WASHINGTON, Hoa Kỳ (NV) – Truyền thông tại Việt Nam cho hay, Đại Sứ Quán CSVN và các cơ quan đại diện tại Mỹ đã nhận được gần 1,000 đơn của thường trú nhân (vẫn đang có quốc tịch Việt Nam) và du học sinh xin về Việt Nam “trốn dịch.”
Báo Người Lao Động dẫn tin từ Đại Sứ Quán Việt Nam tại Mỹ, cho biết ngày 10 Tháng Tư vừa qua, ông Hà Kim Ngọc, đại sứ CSVN tại Mỹ đã tham gia buổi trao đổi trực tuyến giữa các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ với Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam tại Mỹ về tình hình dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp hỗ trợ công dân và du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Tại cuộc trao đổi, giới hữu trách đã nghe đại diện du học sinh tại Mỹ và phụ huynh từ Việt Nam có con em đang theo học tại vùng “tâm dịch” cho biết về việc một số trường học tại Mỹ tạm thời đóng cửa và “diễn biến lan rộng và phức tạp từ dịch COVID-19 đã tác động rất lớn đến mọi mặt của đời sống ở Mỹ,” khiến nhiều du học sinh gặp rất nhiều khó khăn khi không còn chỗ ở, một số người bị “kẹt” tại phi trường khi đang trên đường về Việt Nam để tránh dịch.
Trả lời các câu hỏi và quan tâm của nhiều du học sinh và phụ huynh, ông Hà Kim Ngọc đề nghị công dân, du học sinh Việt Nam tại Mỹ “cần nhanh chóng liên hệ các cơ quan đại diện để được bảo hộ công dân trong các tình huống khẩn cấp.”
Theo ông Ngọc, thời gian qua Đại Sứ Quán “đã vận động các cơ quan tại Mỹ có các biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân Việt Nam và cộng đồng hơn 30,000 du học sinh, bảo đảm môi trường an toàn, ổn định để du học sinh tiếp tục học tập, nghiên cứu tại Mỹ.”
“Đến nay, chính quyền Mỹ không có chính sách bắt buộc công dân hay du học sinh ngoại quốc phải rời khỏi Mỹ. Về vấn đề đang được dư luận quan tâm là việc triển khai các chuyến bay thương mại để đưa công dân, du học sinh Việt Nam về nước,” ông Ngọc được trích lời cho biết.
Cảnh vắng lặng tại phi trường Nội Bài ở Hà Nội hôm 10 Tháng Tư. Các hãng hàng không đã ngưng đưa người Việt từ ngoại quốc vào Việt Nam bắt đầu từ ngày 25 Tháng Ba đến nay. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)
Theo báo Tiền Phong, “hiện nay Đại Sứ Quán và các cơ quan đại diện tại Mỹ đã nhận được gần 1,000 đơn xin về Việt Nam và đã chuyển các cơ quan hữu trách trong nước “xem xét”.
Tuy nhiên ông Ngọc đề nghị “trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, công dân Việt Nam và các du học sinh cần bình tĩnh, tuân thủ các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 của chính phủ Hoa Kỳ và nên tiếp tục ở lại nơi đang sinh sống nếu điều kiện cho phép.”
Tương tự, ông Lương Quốc Huy, tổng Lãnh Sự Việt Nam tại Houston (Texas) “cũng đề nghị phụ huynh và du học sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng về quyết định di chuyển trong thời điểm này.”
Tin cho biết, trước đó tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 9 Tháng Tư, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao CSVN, cho biết ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng CSVN có chỉ đạo một số trường hợp người Việt Nam “không có giấy tờ tùy thân và hợp đồng lao động hợp pháp ở ngoại quốc sẽ cần tiến hành thủ tục pháp lý với các cơ quan hữu trách trong và ngoài nước để thẩm tra thân nhân và sẽ có phương án phù hợp.”
Trước đó, Bộ Giao Thông Vận Tải đã yêu cầu Cục Hàng Không Việt Nam thông báo đến các hãng hàng không dừng đưa người Việt từ ngoại quốc vào Việt Nam bắt đầu từ ngày 25 Tháng Ba và đến nay vẫn chưa có thông báo mới. (Tr.N) (KN)
BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Bắc Kinh nói Việt Nam vu vạ cho Trung Quốc đâm chìm tàu cá của mình vì muốn lái sự chú ý của dư luận sang hướng khác, rồi sẽ dẫn đến căng thẳng hơn giữa hai nước.
Hôm Thứ Bảy vừa qua, Bắc Kinh cho tờ Hoàn Cầu Thời Báo phổ biến một bài bình luận nói rằng Việt Nam bị áp lực kinh tế xã hội nội bộ đè nặng vì không có khả năng đối phó với dịch bệnh COVID-19 nên đổ vạ ngược cho Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi ngày mùng 2 Tháng Tư, 2020.
Không những vậy, Bắc Kinh còn la lối Mỹ thông đồng với Việt Nam khi lên án Trung Quốc là do các “mưu đồ chính trị thầm kín.”
Tờ Hoàn Cầu Thời Báo (HCTB) là phó bản của tờ Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan tuyên truyền chính thức của đảng Cộng Sản Trung Quốc. Cả hai tờ báo này đều ở chung trong một tòa nhà tại Bắc Kinh.
HCTB luôn luôn được sử dụng để bình luận, đăng tải các bài viết tuyên truyền không thể đăng tải hay phổ biến trên Tân Hoa Xã hoặc tờ Nhân Dân Nhật Báo vì đó là tiếng nói chính thức của đảng và nhà nước Trung Quốc.
Bài bình luận trên tờ HCTB ký tên Cheng Hanping (Thành Hán Bình), một giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Hợp tác về Biển Đông tại Đại Học Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Các học giả thường được chế độ Bắc Kinh sử dụng vào việc tuyên truyền và phản tuyên truyền chính trị trên các kênh bán chính thức.
Trong bài bình luận, ông Bình vu vạ là tàu đánh cá của Việt Nam đâm vào mũi tàu hải cảnh rồi nhà cầm quyền Việt Nam lại đổ lỗi ngược cho tàu Hải Cảnh Trung Quốc để đòi bồi thường. Sau đó, Bộ Ngoại Giao Mỹ ra tuyên bố lên án Bắc Kinh.
Trung Quốc biểu diễn sức mạnh Hải quân trên Biển Đông ăn trùm khu vực khi cho một đoàn chiến hạm, gồm cả mẫu hạm Liêu Ninh, dàn hàng trên biển. (Hình: Xinhua)
Bài báo cáo buộc Mỹ “công khai về phe với Việt Nam, lên án Trung Quốc khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát khắp thế giới. Mỹ lại lần nữa phối hợp với Việt Nam vì có các động cơ thầm kín.”
Bài báo viết tiếp, “Sự hợp tác, đặc biệt với hành động Việt Nam kích động tinh thần chống Trung Quốc đã phản ảnh sự thông đồng (Mỹ-Việt Nam) trên thực tế.”
Bài viết dẫn một số vụ việc diễn giải theo cách suy nghĩ thuyết âm mưu của tác giả khi nêu ra chuyện Việt Nam là một trong những nước đầu tiên kêu gọi dân Việt đang kẹt ở Trung Quốc, đặc biệt là ở Vũ Hán, về nước để tránh lây nhiễm và lại còn cấm các hãng hàng không bay tới hay từ Trung Quốc bay ra khi đại dịch đang hoành hành ở nước này là “trùng hợp với mưu đồ của Mỹ.”
Tác giả vu cho Việt Nam “bề ngoài giống như biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh nhưng thật sự khi xét kỹ thì lại nhằm bẫy Trung Quốc vào cái tình thế bối rối.”
Sau đó, bài viết nói khi dịch bệnh tại Việt Nam gia tăng nhanh chóng lên 257 trường hợp (lúc tác giả viết bài bình luận) thì ngày càng bối rối trước áp lực giữa làm việc trở lại với ngăn ngừa dịch bệnh khi nền kinh tế bị áp lực xuống dốc.
Trong cái bối cảnh đó, bài viết nói: “Bộ Ngoại Giao Việt Nam phản đối Trung Quốc đòi bồi thường khi làm hư hại tàu cảnh sát biển Trung Quốc” lại còn “lừa dối dư luận với yêu sách giả tạo và cáo buộc ngược lại Trung Quốc.”
Tác giả Thành Hán Bình vu cho Hà Nội “chủ trương chuyển sự chú ý từ những áp lực nội tại gần đây và thiếu khả năng đối phó với đại dịch sang căng thẳng quan hệ với Trung Quốc.”
Với lối lý luận đổ vạ ngược và cái thói trịch thượng xưa nay trên tờ HCTB mỗi khi bình luận các vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo, lãnh thổ với Việt Nam, Thành Hán Bình dọa rằng việc tàu cá đâm tàu hải cảnh “nhiều phần sẽ dẫn đến căng thẳng hơn giữa Việt Nam với Trung Quốc.” Còn Mỹ thì nhân cơ hội này nhảy vào cùng với Việt Nam “quạt cho lửa cháy để đạt mục tiêu chính trị.”
Mấy năm trước, khi hai bên còn kình chống nhau phía Nam quần đảo Hoàng Sa khi Bắc Kinh đưa giàn khoan khổng lồ tới dò tìm dầu khí ngay trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tờ HCTB viết bình luận dọa rằng người Việt Nam “hãy nhóng tai lên mà nghe tiếng đại bác.” (TN) (KN)
JACKSON, Mississippi (AP) — Bão tố kéo qua khắp khu vực miền Nam nước Mỹ trong ngày Lễ Phục Sinh, làm thiệt mạng ít nhất 19 người và gây hư hại cho hàng trăm căn nhà từ Louisiana sang tới vùng đồi núi Appalchian Mountains.
Nhiều người dân vào lúc nửa đêm về sáng ngày Thứ Hai đã phải ẩn náu trong các căn phòng hầm, phòng chứa đồ đạc trong nhà, cùng là các bồn tắm, trong khi có tiếng còi vang dội để báo động nguy cơ lốc xoáy kéo tới.
Có 11 người thiệt mạng tại tiểu bang Mississippi, và sáu người khác chết ở vùng Tây Bắc của Georgia. Có hai thi thể được đưa ra từ căn nhà bị sập đổ ở Arkansas và South Carolina.
Bão thổi qua suốt đêm, gây lụt lội và đất chuồi ở vùng núi non, và cũng làm mất điện tại nhà của khoảng 750,000 khách hàng ở 10 tiểu bang, từ Texas cho tới Georgia, lên tận West Virginia.
Một nhà chứa phi cơ bị tàn phá ở phi trường Monroe Regional tại Monroe, Louisiana. (Hình: Monroe News Star/Greg Hilburn via AP)
Một cơn lốc xoáy, nâng hẳn một căn nhà, hầu như còn nguyên vẹn, ra khỏi nền rồi đưa ra đặt giữa con đường ở Georgia. Tại tiểu bang Louisiana, gió mạnh xé tan một nhà chứa phi cơ, gây thiệt hại nặng cho các phi cơ bên trong.
Tại Alabama, Thống Đốc Kay Ivey ra lệnh tạm ngưng thi hành các quy định về giữ khoảng cách nơi công cộng vì đe dọa thời tiết, giúp nhiều người tập trung vào các nơi tạm trú, nhưng vẫn đeo khẩu trang.
Sở Khí Tượng Quốc Gia nói có hàng trăm báo cáo về việc cây cối ngã đổ khắp khu vực, kể cả nhiều vụ cây đè sập nhà, thủng mái, cùng các trụ điện bị đổ.
Các chuyên gia khí tượng đưa ra khuyến cáo rằng các tiểu bang vùng bờ biển Đại Tây Dương phải chuẩn bị đề phòng có lốc xoáy, gió mạnh và mưa đá hôm Thứ Hai. (V.Giang) (KN)
Điểm tin trong ngày 04/13/2020
-Hải Quân Mỹ loan báo trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19 trên mẫu hạm Roosevelt
-Số ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc gia tăng cao nhất từ 6 tuần nay
-COVID-19 phá hoại cả nền kinh tế lẫn thị trường nhà đất
Trong thời điểm này, dường như chúng ta đang sống trong một cơn ác mộng giữa ban ngày. Trên toàn cầu, xấp xỉ hai triệu người bị nhiễm coronavirus, với trên 120,000 ca tử vong, trong đó trên 22,000 ở nước Mỹ. Trong số những nạn nhân này cũng có những người quen, người thân yêu của chính ta, mà cũng là những người xa lạ. Tất cả chỉ là những con số thống kê nhảy vọt từng ngày. Trong khi ấy, tất cả những gì mỗi cá nhân có thể làm được và đóng góp được, là… ở nhà, để giúp ngăn chận sự lây lan của virus.
Trong khi thực thi biện pháp “cách ly xã hội”, chúng ta theo dõi tin tức về sự bành trướng dường như không ngừng của COVID-19, về những thương tâm của các ca tử vong tiêu biểu, và về những nhân viên y tế đã bất chấp những hiểm nguy, hy sinh cứu giúp người lâm bệnh. Rồi thì, không khác mấy một cuộc chiến tranh, có người đã nhiễm bệnh và gục ngã. Những chuyện nầy có làm cho ta động lòng trắc ẩn hay không?
Người ta ở nhà, đọc sách, rồi nghe nhạc, rồi sáng tác nghệ thuật, rồi chơi games, rồi học nấu ăn, học khiêu vũ…. Một số khác dành thì giờ để thiền định, để nhìn vào nội tâm, để cầu nguyện. Hết đi ra đi vào, rồi lại đi vào đi ra! Đi lanh quanh cũng về chốn cũ, gặp lại chính hình bóng của mình trên bốn vách tường, và tự hỏi:
“Có thể làm được những gì khác hơn, có thể giúp được những gì trong lúc nầy?”
Đó là lúc mà lòng vị tha sẽ tìm đến. Lòng vị tha, ở đây, nằm trên cả lòng trắc ẩn. Khác với lòng trắc ẩn chỉ bao gồm thái độ đồng cảm với người khác, lòng vị tha bao gồm cả lòng trắc ẩn, cộng với một quyết chí hành động để cứu giúp người khác đang bị hoạn nạn.
Ông Tạ Đức Trí, Thị trưởng thành phố Westminster, cùng trụ trì và Phật tử chùa Điều Ngự, mang thực phẩm giúp đồng hương khó khăn trong đại dịch COVID-19. (Hình: Lý Trí Anh)
Thế thì, sự thách thức ở đây là, biết ai sẽ cần đến mình, và nếu có thì phải làm những gì? Thêm vào đó, nhiều người trong chúng ta cũng đã cạn kiệt từ thể lực cũng như trí lực, chưa kể đến cả tài lực.
Không phải ai cũng có lòng vị tha và nhân ái, mà có khi phải tự học hỏi và đánh động lương tâm. Lòng vị tha và nhân ái có thể đến dưới nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ, cầu nguyện lên một đấng tin, ban phước lành cho người hoạn nạn, thật ra không phải là chuyện tiêu cực. Có một số người diễu cợt, trong khi COVID-19 đang hoành hành mà giới lãnh đạo lại kêu gọi cầu xin Thiên Chúa? Khi nói đến chuyện tâm linh thì không ai có thể giải thích được, và, cầu nguyện cũng tốn thì giờ và năng lực!
Tuân thủ ở nhà, cũng là một đóng góp tích cực để giảm thiểu sự lây lan của COVID-19. Bước đầu tiên là hãy tự thương lấy chính mình. Đây không phải là điều ích kỷ. Chúng ta phải đạt được sự cân bằng giữa tâm hồn, trí tuệ và thể lực, để rồi mới có khả năng đi giúp người khác. Tương tự như, trên máy bay, tự mang mặt nạ dưỡng khí cho chính mình, trước khi giúp đỡ người bên cạnh.
Bước tiếp theo, muốn giúp người thì có rất nhiều cách thể hiện, một khi ta đã có lòng nhân ái. Một khi đã có tấm lòng nhân ái thì hành động sẽ đến tự nhiên, không tự ép buộc. Gần nhất là giúp người thân, bạn bè, hàng xóm, rồi mới đến giúp… thiên hạ dưới nhiều hình thức khác nhau. Tối thiểu là nên tránh chê bai chỉ trích, mà nên khuyến khích nhau với tinh thần lạc quan.
Giúp đỡ người khác là tự giúp đỡ lấy chính mình; trước tiên là người được hàm ân, và chính kẻ thi ân cũng được hạnh phúc. Mối tương quan hai chiều có cơ sở khoa học của nó. Nhiều nghiên cứu cho thấy, khi làm được một điều gì đó cho người khác, và mình cảm thấy vui, hormone “vui sướng” – dopamine, cũng như hormone “liên kết xã hội” – oxytocin, tăng cao hơn. Dưới sự điều khiển của hai loại hormone nầy, những hành động thi ân về sau sẽ trở thành một phản xạ. Đến lúc ấy, chúng ta không còn mặc cả với chính mình, nên làm điều thiện hay điều ác, nên cách ly hay nên liên kết?
Con người là một sinh vật xã hội, sống phải có gia đình, tập thể và đất nước, không thể bị “cách ly” mãi được. Tuy bị “cách ly xã hội”, nhưng với lòng tha nhân, ta lại nối kết xã hội nhiều hơn và giúp đỡ chính mình lẫn mọi người thoát khỏi tình thế bị cô lập.
Trong thời điểm đại dịch toàn cầu, nên lợi dụng thời gian và không gian để phát triển lòng vị tha bác ái, và biến nó thành một sự lây lan tốt. Chúng ta không nhất thiết là người sùng đạo mới biết đến vị tha và nhân ái. Xin kết luận với lời Đức Dalai Lama: “Từ bi không phải là hành vi tôn giáo, mà là hành vi của con người, không phải là một thứ xa xỉ, mà rất cần thiết cho hòa bình và sự ổn định tinh thần của chúng ta, cũng như rất cần thiết cho sự sống còn của con người”. (Hồ Ngọc Minh)
Điểm tin buổi sáng 04/13/2020
-Một công ty tại Irvine được phép khử trùng tái sử dụng khẩu trang N95
-Orange County: thêm một tử vong mới, nâng tổng số 19
-Bill Gates: Cần ít nhất 18 tháng để có vaccine chống COVID-19 hoàn hảo
-Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh ra tòa phúc thẩm ngày 20 Tháng Tư
WASHINGTON, DC (AP) – Một nhân viên thủy thủ đoàn hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt, hiện đang bị cách ly ở Guam, đã thiệt mạng hôm Thứ Hai, 13 Tháng Tư, vì các biến chứng sau khi lây nhiễm COVID-19, theo các giới chức Hải Quân Mỹ.
Nạn nhân, hiện chưa được công bố danh tánh cùng các chi tiết khác, vì còn chờ thông báo cho thân nhân, đã được xác nhận dương tính với COVID-19 hôm 30 Tháng Ba, sau đó được đưa ra khỏi chiến hạm và đưa vào nơi biệt lập trên đảo Guam cùng với bốn thủy thủ khác.
Hôm 9 Tháng Tư, người này được tìm thấy nằm bất tỉnh ở nơi cách ly và được đưa vào phòng điều trị tích cực (ICU) tại một bệnh viện địa phương.
Chiếc Roosevelt đang trong một cuộc khủng hoảng liên quan đến COVID-19, khiến quyền Bộ Trưởng Hải Quân Thomas Modly giải nhiệm hạm trưởng, Đại Tá Brett E. Crozier, hôm 2 Tháng Tư. Năm ngày sau đó, ông Modly bay đến Guam, lên mẫu hạm Roosevelt và có những lời phát biểu có tính cách miệt thị Đại Tá Crozier và cũng chê bai thủy thủ đoàn là tỏ thái độ ủng hộ ông Crozier.
Ngày hôm sau đó, trước sự phản đối mạnh mẽ từ mọi phía, ông Modly từ chức.
Tính đến hôm Chủ Nhật vừa qua, có 585 người trong thủy thủ đoàn chiếc Roosevelt đã thử nghiệm dương tính với COVID-19. Khoảng gần 4,000 thủy thủ khác được đưa lên bờ.
Cuộc điều tra về việc lây nhiễm COVID-19 trên hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt cùng là những diễn tiến liên hệ vẫn còn đang tiến hành. Chiến hạm này đã neo đậu ở Guam kể từ ngày 27 Tháng Ba tới nay. (V.Giang) (KN)
WASHINGTON, DC (NV) — Khuynh hướng mua sắm của người dân Mỹ nay đang chuyển từ tích trữ các nhu yếu phẩm sang đến mua những món giúp chống tình trạng nhàm chán thời đóng cửa ở trong nhà, cùng là sản phẩm làm đẹp, theo lời tổng giám đốc công ty bán lẻ Walmart.
Theo bản tin của Business Insider hôm Thứ Hai, 13 Tháng Tư, khuynh hướng mua sắm của người dân Mỹ nay đã thay đổi sau mấy tuần phải giới hạn ra đường, chuyển từ việc ào ạt mua tích trữ hàng nhu yếu phẩm sang những món cho đời sống bình thường như đồ để làm đẹp.
Tổng giám đốc Walmart Doug McMillon hôm Thứ Sáu nói trong chương trình “Today”của NBC rằng các con số về hàng bán ra cho thấy khi người ta phải ở trong nhà thì nhu cầu mua sắm cũng đổi.
“Người ta bắt đầu thấy cần phải cắt tóc nên chúng tôi khởi sự thấy có nhiều người mua các mặt hàng như máy tỉa râu, thuốc nhuộm tóc…Việc quan sát những chuyển đổi này quả là điều thú vị,” theo ông McMillon.
Sự gia tăng trong mức bán của các sản phẩm như thuốc nhuộm tóc và máy tỉa được thấy sau khi các thành phố và tiểu bang ở Mỹ ra lệnh cho các cơ sở thương mại bị coi là không cần thiết phải đóng cửa vào khoảng cuối Tháng Ba, khiến người dân Mỹ không còn có các tiệm cắt tóc hoặc nơi làm đẹp cho họ, ít ra là trong thời gian ngay trước mặt.
Bên cạnh việc mua các món hàng có liên hệ đến vẻ đẹp bên ngoài của mình, người tiêu thụ Mỹ nay cũng mua các món để giải trí như trò chơi điện tử, đố chữ, để qua thời giờ khi phải ở trong nhà, ông McMillon cho biết.
Các chuyên gia về khuynh hướng mua sắm của người tiêu thụ đã chú ý kỹ lãnh vực này sau khi có các đợt dân chúng hốt hoảng ào ạt đi mua các món hàng như giấy vệ sinh và thuốc rửa tay khô (hand sanitizer).
Sau hai tuần cách ly, người dân Mỹ thấy phải dùng thời gian dư thừa của họ vào việc có ích. Thế là nảy sinh phong trào nấu nướng, làm bánh ở nhà, một điều ảnh hưởng tới mọi lãnh vực, từ sự khan hiếm bột mì, bột men, cũng như các loại bột khác ở các cửa hàng, cho tới việc rộ lên việc các tờ báo và tạp chí như New York Times và Bon Appetit đưa ra các bí quyết nấu ăn để thu hút người đọc.
Các chuyên gia về mua sắm cũng nói rằng những gì đang xảy ra hiện nay có thể là chỉ dấu báo trước cho sự thay đổi hẳn trong kỹ nghệ bán lẻ nhiều năm tới. (V.Giang)
DETROIT, Michigan (NV) – Số lượng xe hơi sản xuất được tại Mỹ trong Tháng Tư, 2020 được dự đoán sẽ xuống thấp nhất kể từ Đệ Nhị Thế Chiến vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
CNN Business hôm 8 Tháng Tư cho biết việc sản xuất xe hơi gần như đã hoàn toàn bị dừng lại. Tuy nhiên, điều này chỉ là một nửa của vấn đề nghiêm trọng hiện nay ở thị trường xe hơi. Nửa còn lại là việc khách hàng không còn mua xe hơi trong thời gian này nữa mặc dù các đại lý xe hơi đưa ra đủ các ưu đãi hấp dẫn như mua xe không phải trả tiền lời trong 7 năm, rồi 6 tháng đầu tiên không phải trả tiền góp mua xe…
Doanh số bán xe hơi mới tại Mỹ được dự đoán sẽ giảm 50% trong quí 2 của năm 2020.
CNN Business dẫn lời ông John Murphy, nhà phân tích thị trường xe hơi của Bank of America-Merrill Lynch cho biết: “Người tiêu dùng đang có tâm lý bị ‘sốc’ dẫn đến việc các vụ mua bán xe hơi bị hoãn lại.”
Nếu thật sự doanh số bán xe hơi trong quí 2 giảm 50% như dự đoán thì đó là con số sụt giảm nghiêm trọng và nặng nhất xưa nay kể từ khi các số liệu mua bán xe hơi được lưu trữ lại từ hơn 40 năm trước.
Doanh số bán xe hơi bị sụt giảm nhiều nhất từ trước đến nay là 38%, xảy ra vào quí 1 năm 2009 trong cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Khi đó các hãng xe hơi lớn như General Motors (GM) hay Chrysler cũng đã tính đến việc phải khai phá sản.
Một điều may mắn trong thời điểm hiện nay đó là trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, thị trường xe hơi Mỹ đang cực kỳ tốt đẹp. Số lượng xe hơi mới tại Mỹ bán được đạt 17 triệu chiếc trong 5 năm liên tiếp.
Doanh số bán xe hơi mới tại Mỹ được dự đoán sẽ giảm 50% trong quí 2 của năm 2020. (Hinh minh họa: Getty Images)
Việc kinh doanh khấm khá trong thời gian dài giúp các công ty sản xuất xe hơi lớn của Mỹ như General Motors, Ford, và Fiat Chrysler tích lũy đủ số tiền mặt để có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.
Ông Murphy dự đoán doanh số bán xe hơi tại Mỹ trong năm 2020 sẽ giảm xuống còn hơn 14 triệu chiếc và có thể còn thấp hơn nếu tình hình dịch bệnh kéo dài.
Còn một vấn đề quan trọng nữa đó là chưa biết đến bao giờ các công ty sản xuất xe hơi mới có thể mở cửa nhà máy để sản xuất trở lại.
Bà Kristin Dziczek, Phó chủ tịch Center for Automotive Research cho hay thật khó để mở cửa trở lại một nhà máy có tới 1,500 nhân viên trong cùng một ca làm việc và bảo đảm cho họ đứng cách nhau 6 feet.
Theo bà Dziczek, số lượng xe hơi mới bán ra tại Mỹ năm 2020 sẽ giảm xuống chỉ còn từ 10 đến 12 triệu chiếc mà thôi. (C.Thành)
SANTA ANA, Cafifornia (NV) – Thêm một cư dân Orange County vào danh sách người chết vì COVID-19, nâng tổng số tử vong thành 19.
Theo thông báo ngày Chủ Nhật, 12 Tháng Tư, Sở Y Tế Orange County cho biết ngoài số tử vong trên, còn có thêm 57 ca nhiễm mới khiến tổng số người nhiễm bệnh là 1,277.
Có 23 trong tổng số 25 bệnh viện tại Orange County đang điều trị 107 bệnh nhân COVID-19. Trong số bệnh nhân trên, có 52 người phải vào phòng săn sóc đặc biệt.
Ngày 1 Tháng Tư ghi nhận số bệnh nhân mới nhiều nhất ở mức 104 ca.
Ngày Thứ Bảy, 11 Tháng Tư, ghi nhận 85 ca nhiễm bệnh mới.
Tính đến Chủ Nhật, Orange County có tổng cộng 13,528 người được xét nghiệm COVID-19.
Theo các chuyên gia y tế, con số người nhiễm bệnh được báo cáo không phản ánh tình trạng thực tế vì tiêu chuẩn được xét nghiệm đòi hỏi phải có biểu hiện triệu chứng của bệnh hoặc có tình trạng bị lây nhiễm cao như tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, hay đến từ vùng dịch.
Trong số 57 ca lây nhiễm mới ngày Chủ Nhật, tỉ lệ lứa dưới 17 tuổi là 1%, lứa tuổi từ 45 đến 64 chiếm 39%.
Tuy nhiên, tỉ lệ ở lứa tuổi từ 65 trở lên chỉ có 19% nhưng lại chiếm 59% số tử vong.
Ba thành phố đông nhất dân nhất cũng là ba nơi có số người nhiễm đông nhất, theo thứ tự: Anaheim có 146, Santa Ana có 111, và Irvine có 97.
Tuần trước, Sở Y Tế Orange County khuyến cáo các nhân viên làm việc ở những doanh nghiệp thiết yếu phải mang khẩu trang.
Tuần này, Bác Sĩ Nichole Quick giảm bớt mức độ từ “khuyến cáo” sang “đề nghị” mang khẩu trang.
Bà cho biết quyết định trên được đưa ra dựa trên các con số thống kê tình hình bệnh dịch tại Orange County.
Đồng thời, Bác Sĩ Quick tỏ ý lạc quan khi nói rằng: “Tôi hy vọng chúng ta đang chứng kiến đỉnh dịch đang bị kéo xuống.” (MPL) (KN)
SUIFENHE, Trung Quốc (NV) – Tỉnh Hắc Long Giang ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, nằm sát biên giới với Nga, nay đang trở thành bãi chiến trường mới trong cuộc chiến chống COVID-19, trong khi giới hữu trách báo cáo con số các trường hợp bệnh mới ghi nhận mỗi ngày, đã lên cao nhất từ sáu tuần nay, do người từ bên ngoài mang vào Trung Quốc.
Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, chính quyền Trung Quốc đang lo sợ sự gia tăng trong các trường hợp bệnh được “nhập cảng” sẽ làm bùng ra đợt dịch bệnh thứ nhì, và đưa quốc gia này trở lại tình trạng hầu như bị tê liệt.
Có thêm 108 trường hợp nhiễm COVID-19 mới đã được ghi nhận hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Tư, tại lục địa Trung Quốc, cho thấy có sự gia tăng so với mức 99 vụ ngày hôm trước và 46 vụ hôm Thứ Sáu.
Đây cũng là con số cao nhất hàng ngày trong thời gian gần đây về số người nhiễm bệnh, kể từ khi có 143 trường hợp được báo cáo hôm 5 Tháng Ba.
Ủy Ban Y Tế Trung Quốc nói rằng có 98 trong số 108 vụ được báo cáo hôm Chủ Nhật là người từ ngoài vào quốc gia này, cũng là một con số kỷ lục. Có tất cả 49 công dân Trung Quốc từ Nga vào tỉnh Hắc Long Giang đã thử nghiệm dương tính với COVID-19, cũng theo báo cáo nói trên.
Một phụ nữ ở thị trấn biên giới Suifenhe tỏ sự lo ngại với phái viên Reuters rằng nơi này nay trở thành không an toàn vì có nhiều người dân Trung Quốc từ ngoại quốc trở về, mang theo dịch bệnh.
Nói chung, con số được báo cáo hàng ngày về các trường hợp bệnh mới, ở khắp Trung Quốc, đã giảm mạnh kể từ khi có cao điểm của dịch vào Tháng Hai.
Tuy nhiên, quốc gia này nay lại thấy con số hàng ngày từ từ nhích lên cao hơn, sau khi xuống tới đáy ngày 12 Tháng Ba, do người ở ngoại quốc mang về.
Các thành phố Trung Quốc nằm sát biên giới với Nga nay đang tăng cường biện pháp kiểm soát và đưa ra lệnh cách ly chặt chẽ hơn để đối phó với làn sóng bệnh nhân COVID-19 từ Nga kéo về.
Suifenhe tuần qua loan báo giới hạn di chuyển và tập trung nơi công cộng, cũng giống như những gì đưa ra ở Vũ Hán trước đây, đồng thời đóng cửa biên giới với Nga.
Suifenhe và Harbin, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, nay buộc mọi người đến từ các quốc gia khác phải bị cách ly trong 28 ngày và qua các cuộc thử nghiệm virus. (V.Giang) (KN)
(Realtor.com) – Cuộc khủng hoảng COVID-19 không những chỉ phá hoại nền kinh tế quốc gia, đẩy thị trường chứng khoán xuống và khiến khoảng 16 triệu người lâm vào tình trạng thất nghiệp, thị trường nhà đất cũng không tránh khỏi sự tổn thương.
Với thêm nhiều người Mỹ bị mất việc làm và lo ngại về tình trạng sức khỏe của họ, sự mong muốn mua nhà đã giảm mạnh, theo 90% những nhà địa ốc được thăm dò trong cuộc khảo sát chớp nhoáng của Hiệp Hội Địa Ốc Toàn Quốc (NAR). Khoảng 6,000 chuyên viên địa ốc đã tham gia vào cuộc khảo sát, được thực hiện từ ngày 5 đến 6 Tháng Tư.
Khoảng 45% những người trả lời nói sự quan tâm của người mua đã sụt giảm quá nửa. Chỉ có 2% nói họ đã thấy có sự gia tăng trong số những người hăm hở muốn mua.
Thị trường nhà sẽ bị tê liệt trong mùa xuân, theo bà Jessica Lautz, phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu của NAR. Bà nói những người mua và người bán nhà không nhất thiết sẽ mua và bán ngay bây giờ trừ phi họ bắt buộc phải làm. Họ sẽ trì hoãn tiến trình trong một vài tháng.
Quá nửa những nhà địa ốc, 59%, nói những người mua sẽ trì hoãn những cuộc tìm mua nhà của họ trong ít nhất một vài tháng. Và 13% nói họ sẽ coi việc trì hoãn của những người mua và việc những người bán không quảng cáo bán bất động sản của họ như có tính cách vô hạn định.
Những người bán và người mua trong thị trường ngày nay đang cực kỳ nghiêm chỉnh, bởi vì họ cần làm cho vụ giao dịch đó xảy ra, theo bà Lautz.
Họ là những người phải dọn nhà vì một việc làm mới hoặc những hoàn cảnh khác ít quan trọng khác. Những người có thể chờ cho qua trận đại dịch cũng vậy.
Nhưng ngay cả những người vẫn xúc tiến những vụ mua bán của họ cũng đang trải qua những chậm trễ. Điều đó cũng dễ hiểu, với hầu hết các gia đình đang làm việc tại nhà và thận trọng tránh giao tiếp với những người khác.
Gần một phần ba những nhà địa ốc cho biết những trì hoãn trong việc nhận tài trợ đang làm đình trệ những giao dịch. Các thủ phạm khác là những vụ kiểm tra nhà và thẩm định trị giá nhà, những vụ đi qua nhà lần chót, những đòi hỏi phải có mặt để ký tên, và những vụ lùng kiếm bằng khoán.
Người bán đang rút căn nhà của họ ra khỏi thị trường
Không phải chỉ có người mua mới bị lạnh cẳng. Nhiều người bán không muốn những người lạ – những người có thể mang COVID-19 – vào nhà của họ. Họ cũng không muốn phải dọn nhà giữa một cuộc khủng hoảng về y tế công cộng.
Khoảng 80% những nhà địa ốc đã báo cáo họ thấy ít nhà bán hơn. Khoảng 14% nói con số các quảng cáo bán nhà giảm hơn một nửa.
Tình trạng đó chỉ làm giảm thêm danh sách nhà bán đã được cung cấp có giới hạn. Và giá cả thay vì giảm bớt đã tăng lên vì tình trạng thiếu hụt nhà trầm trọng.
Gần ba phần tư đã ngưng tổ chức những vụ mở cửa nhà. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, giữa lúc nhiều tiểu bang, thành phố, và các dịch vụ quảng cáo tổng quát đã cấm đoán làm như vậy vì cuộc khủng hoảng. Hầu như một nửa đang đòi hỏi những người mua tương lai khi bước vào nhà của họ phải rửa tay và sử dụng thuốc khử trùng tay. Hơn một phần ba yêu cầu những người mua viếng thăm căn nhà của họ phải mang găng tay.
Người ta không nghĩ giá nhà sẽ tụt dốc
Bất kể những người mua hy vọng và mong ước gì, phần lớn những người bán sẽ không giảm giá như họ đã làm trong vụ Đại Suy Thoái.
Trong khi khoảng 63% những nhà địa ốc nói những người mua đang chờ đợi giá nhà sẽ hạ giảm, chỉ có 27% báo cáo rằng các khách hàng của họ đã giảm giá.
Bởi vì danh sách nhà bán đã eo hẹp trong một thời gian dài như vậy, chúng tôi không trông mong giá nhà sẽ giảm trên tầm mức toàn quốc. Theo bà Lautz, tình hình không giống như chúng ta đã thấy trước đây, khi thị trường nhà đất sụp đổ hơn một thập niên trước, vì số nhà bán quá nhiều và số người mua ít ỏi.
Những người thuê cũng đang gặp khó khăn trong việc thanh toán tiền nhà hàng tháng, với nhiều người thuê mất việc, giờ làm việc, và lợi tức vì khắp nơi trong nước các doanh nghiệp đóng cửa.
Khoảng hai phần ba các nhà quản trị bất động sản và gần nửa những chủ nhà cho thuê đang có những người thuê gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà của họ. Khoảng 46% các nhà quản trị bất động sản và 27% các chủ đất cá nhân đã có thể cung cấp những sự giàn xếp với người thuê.
Chỉ có khoảng 7% các nhà quản trị và 5% những chủ đất cá nhân do đó đã chấm dứt các hợp đồng thuê mướn. (N.N)
RICHMOND, Virginia (NV) – Ông Ralph Northam, thống đốc Virginia, vừa ký ban hành luật quy định ngày Election Day thành một ngày lễ của tiểu bang và cho phép bỏ phiếu trước 45 ngày không cần trưng bày lý do.
CNN dẫn thông báo đưa ra ngày Chủ Nhật, 12 Tháng Tư, thống đốc Northam tuyên bố: “Bỏ phiếu là nền tảng căn bản của nền cộng hòa. Những luật mới này củng cố giá trị dân chủ vì tạo điều kiện bỏ phiếu dễ dàng hơn chứ không phải thêm khó khăn.”
Vị thống đốc Virginia khẳng định: “Bất kể quý vị là ai hay sống ở nơi đâu, tiếng nói của quý vị phải được nghe. Tôi vinh dự được ký tên ban hành luật này.”
Theo luật định, ngày Election Day là ngày Thứ Ba đầu tiên sau ngày 1 Tháng 11 trong năm bầu cử.
Thống Đốc Ralph Northam, tiểu bang Virginia. (Hình: Dean Hoffmeyer/Richmond Times-Dispatch via AP)
Ngày Election Day là tạm dịch Ngày Tổng Tuyển Cử, trong ngày này cử tri Hoa Kỳ bỏ phiếu bầu cử các vị trí cao cấp trong chính quyền liên bang như tổng thống, phó tổng thống và các thượng nghị sĩ liên bang.
Một số tiểu bang và địa phương chuẩn thuận Ngày Tổng Tuyển Cử thành một ngày lễ tiểu bang, chẳng hạn như các tiểu bang Delaware, Hawaii, Kentucky và New York.
Trong ngày lễ cấp tiểu bang, các cơ quan cấp tiểu bang được nghỉ.
Còn việc các công ty tư nhân trả lương cho nhân viên để đi bỏ phiếu tùy thuộc từng tiểu bang và địa phương.
Những người ủng hộ lập luận khi Ngày Tổng Tuyển Cử thành ngày lễ, cử tri đi bỏ phiếu đông đảo hơn.
Dù nỗ lực vận động biến Ngày Tổng Tuyển Cử thành ngày lễ liên bang có từ lâu, chuyện này khó trở thành hiện thực trong thời gian ngắn trước mắt, vì đây là lập trường khác biệt căn bản của thế đối đầu lưỡng đảng.
Hồi Tháng Giêng 2019, Đảng Dân Chủ ở Hạ Viện đưa ra dự luật biến ngày bỏ phiếu thành ngày lễ quốc gia.
Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hoà-Kentucky), trưởng khối đa số Thượng Viện, chỉ trích dự luật trên sẽ trả lương cho các nhân viên liên bang đứng “chơi không” ở các phòng phiếu mỗi kỳ bầu cử.
Tượng Tướng Robert E. Lee tại thủ phủ Richmond, Virginia. (Hình: AP Photo/Steve Helber)
Trong những luật mà Thống Đốc Northam vừa ký, có luật bãi bỏ ngày lễ Lee-Jackson.
Lễ này nhằm vinh danh hai tướng chỉ huy liên quân miền Nam thời nội chiến là Robert E. Lee và Thomas “Stonewall” Jackson.
Cả hai ông đều là chủ nô và cùng chiến đấu để bảo vệ quyền tư hữu nô lệ thời nội chiến Hoa Kỳ.
Trong ngày lễ vinh danh hai vị tướng trên, những người còn hoài niệm phe Liên Quân Miền Nam tổ chức diễn hành, đặt vòng hoa, và tập trận giả.
Nhưng ngày Lễ Lee-Jackson ngày càng vắng đi người ủng hộ.
Thống Đốc Northam tuyên bố: “Cần đưa Ngày Tổng Tuyển Cử thành một ngày lễ. Cần hủy bỏ ngày Lễ Lee-Jackson vì chỉ tôn vinh một mục đích thất bại trong quá khứ. Bây giờ là thời điểm phải tiếp tục đi tới.” (MPL) (KN)
NEW YORK CITY, New york (NV) – Có những chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền quí giá thường được chủ xe đem ra “khoe,” trình diễn trước nhiều người nhưng cũng có những chiếc xe hơi như thế lại bị chủ xe mua về giấu kín, tự mình chiêm ngưỡng mà thôi.
Tuy nhiên, một người mua tới 300 chiếc xe hơi quí hiếm, đắt tiền và giấu kín trong vòng 40 năm, không đem ra ngoài cho ai xem thì quả là một chuyện xưa nay hiếm thấy.
Tạp chí Motor1 vào ngày 12 Tháng Tư cho biết những chiếc xe bị giấu kín này là mơ ước của nhiều người trong nhiều thế hệ từ những năm 1970.
Tạp chí này cho biết, 5 năm trước, từng có một người bạn liên lạc với ông Larry, sáng lập viên của Ammo NYC, để nói cho ông biết về bộ sưu tập xe hơi “kì quái” này và muốn ông tìm hiểu về nó.
Ông Larry là một người có nhiều đam mê với những chiếc xe đắt tiền, quí hiếm đã cố gắng tìm cách tiếp cận và liên lạc với chủ nhân bộ sưu tập xe. Nhưng không thành công.
Cho đến nay, ông Larry đột nhiên nhận được cuộc gọi từ chủ nhân bộ sưu tập xe nói trên, yêu cầu ông làm sạch sẽ những chiếc xe trong bộ sưu tập để đem chúng ra bán.
Tổng cộng có khoảng 300 chiếc xe đắt tiền được giấu kín trong 3 “garage” trong vòng 40 năm qua bao gồm những chiếc như Ferrari’s, Lamborghini, Porsche, Maserati, Mercedes, Mustang, Ford GT, Dodge, Camaro, Corvette, Cobras, Rolls Royce…
Bộ sưu tập gồm toàn xe quí hiếm đắt tiền bị giấu kín trong 40 năm qua. (Hình: chụp màn hình Ammo NYC Youtube)Chiếc Ferrari màu xanh của bộ sưu tập. (Hình: chụp màn hình Ammo NYC Youtube)Một chiếc Ferrari màu đỏ được bọc lại trong garage tối. (Hình: chụp màn hình Ammo NYC Youtube)
Chiếc xe đầu tiên được lau chùi lại là Bizzarrini P538 có giá khoảng $1 triệu, ra đời từ những năm 1960 và chỉ có 2 chiếc như thế này được chế tạo.
Bộ sưu tập của một người mê xe không muốn tiết lộ danh tánh này có đủ các kiểu xe từ đắt tiền và quí hiếm cho đến những chiếc xe đua hay những chiếc xe từng thuộc về các ngôi sao điện ảnh Hollywood…theo Motor1. (C.Thành)
WASHINGTON, DC (NV) – Công ty Advanced Sterilization Product, thành phố Irvine, California vừa được Cơ Quan Quản Trị Dược Phẩm (FDA) cho giấy phép khử trùng một ngày bốn triệu khẩu trang N95 nhằm mục đích tái sử dụng.
Trong thông cáo đưa ra ngày Chủ Nhật, 12 Tháng Tư, viện dẫn nhu cầu khẩn thiết nhằm cung cấp dụng cụ bảo vệ cho các giới chức y tế, FDA chuẩn thuận khẩn cấp cho công ty trên được tiến hành khử trùng các khẩu trang y tế nhằm mục đích tái sử dụng.
Công ty khử trùng khẩu trang có trụ sở tại thành phố Irvine, tiểu bang California này, có 10,000 máy khử trùng đặt tại 6,300 bệnh viện tại Hoa Kỳ.
Mỗi máy có thể khử trùng tới 480 khẩu trang một ngày.
Ông Stephen M. Hahn, giám đốc FDA, tuyên bố: “Các nhân viên y tế là những anh hùng trong đại dịch COVID-19 này và chúng ta cần phải làm hết sức để cung cấp mọi y cụ cần thiết cho họ, như khẩu trang N95.”
Trên trang mạng thông tin của Cơ Quan Phòng Chống Bệnh Dịch (CDC) cho biết, những khẩu trang xài một lần này không được cho phép khử trùng kiểu thông thường và tái xử dụng theo tiêu chuẩn điều trị.
Tuy nhiên, quy định này sẽ được cân nhắc như giải pháp chiến lược trong tình trạng khẩn cấp nhất định. (MPL) (KN)
Vì dịch COVID-19, nhà thờ ở khắp Hoa Kỳ phải đóng cửa, giáo dân không được tụ tập để giảm sự lây lan của dịch bệnh. Vì vậy, các nhà thờ phải làm lễ từ xa, cho linh mục giảng để quay phim lại và chiếu trên mạng xã hội.
Lễ Phục Sinh của năm 2020 không đông vui giống như mọi năm được vì dịch bệnh đang hoành hành và giáo dân không được vào trong nhà thờ. Nhưng vì đây là một lễ lớn của năm, nên một số nhà thờ tổ chức lễ ngoài trời, cho giáo dân ngồi yên trong xe để dự lễ.
Linh Mục George Runyan ở San Diego, California, làm lễ Phục Sinh ngoài trời. (Hình: Sean M. Haffey/Getty Images)Linh mục ở Yucca Valley, California làm lễ cho giáo dân đậu xe ngoài nhà thờ. (Hình: Mario Tama/Getty Images)Giáo dân ở Wisconsin đậu xe trước nhà thờ để dự lễ. (Hình: Scott Olson/Getty Images)Giáo dân ở Wisconsin ngồi ngoài xe để dự lễ. (Hình: Scott Olson/Getty Images)Nhà thờ ở Florida làm lễ ngoài trời. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)Linh mục ở Fort Lauderdale, Florida, làm lễ cho giáo dân ngồi trong xe. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)Giáo dân ở Florida xem lễ Phục Sinh trên Facebook. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)Linh mục ở South Orange, New Jersey dán hình giáo dân lên ghế và chiếu lễ trực tiếp. (Hình: Elsa/Getty Images)Tổng Giám Mục Wilton D. Gregory của Washington D.C vẫn làm lễ trong nhà thờ không người, chỉ có nhóm quay phim cho giáo dân dự lễ ở nhà. (Hình: EVA HAMBACH/AFP via Getty Images)
WESTMINSTER, California (NV) – Tất cả các sinh hoạt cộng đồng của người Việt vùng Little Saigon gần như ngưng lại trong gần một tháng qua, sau lệnh của thống đốc California, “mọi người phải ở trong nhà, tránh tụ tập, hạn chế đi ra đường.”
Lâu nay người cao niên từng quen các sinh hoạt hàng ngày, hoặc cuối tuần, với các hội đoàn, lễ chùa, lễ nhà thờ, tất cả giờ đây hầu như ngưng hẳn.
Tình hình này sẽ kéo dài đến bao giờ? Không ai biết được, chỉ thấy cuộc sống bây giờ rất thầm lặng, không ai muốn giao tiếp với ai.
Thời gian ở trong nhà còn kéo dài bao lâu, có ảnh hưởng đến cuộc sống của những người cao niên, nhất là vấn đề tâm lý, tình cảm và họ đối phó ra sao? Làm gì để qua cơn buồn chán?
Bà Trần Ngọc Liên may khẩu trang y tế tặng bạn bè, bà con trong cơn dịch COVID-19. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Bà Lan Thy, cư dân Westminster, cho biết khu xóm của bà hầu như ai cũng tuân thủ lệnh ở nhà, chỉ trừ những người phải đi làm hoặc có việc cần mới ra đường, không khí thật yên bình, nghe cả tiếng chim hót thật thú vị.
“Ở nhà cũng có nhiều việc lắm chứ, sáng nào tôi và ông nhà cùng tập thể dục theo bộ môn Dưỡng Sinh Thức Pháp đã tập lâu nay, ít nhất là một tiếng, sau đó cùng nhau đi bộ một vòng quanh trường Golden West khoảng 7 ngàn bước, sau đó về nhà, tôi thích trồng hoa còn ông nhà tôi làm đất, dọn cỏ, thay đất trong chậu. Loay hoay tới trưa nấu ăn, nhất là coi theo chương trình dạy nấu ăn của cô Ngọc Lan hoặc coi trên YouTube mà làm, công việc vẫn bình thường như mọi ngày,” Bà Lan Thy nói.
Phu quân bà Lan Thy, ông Phạm Duy Hạnh với niềm say mê âm nhạc và chữ nghĩa, cho biết: “Những lúc này là phải tập lại những bài guitar classic, bỏ lâu không tập bị cứng tay nhiều, nhất là những bài chạy ngón hoặc tremolo, tiếng không còn réo rắt như trước. Bài học về tiếng Spanish, tiếng Anh và tiếng Pháp tôi cũng đang luyện lại, chữ nghĩa càng học càng thấy thích thú!”
Vì có cùng tình yêu âm nhạc, từng tổ chức một năm 2 lần những đêm nhạc Không Gian Xưa, cống hiến cho cộng đồng ở Little Saigon gần 9 năm nay những đêm nhạc đầy tình tự quê hương, bà Lan Thy cho biết rất tiếc là đêm nhạc của Không Gian Xưa kỳ thứ 17 sắp tới dự tính sẽ tổ chức vào tối Thứ Bảy, 16 Tháng Năm tại báo Người Việt đã hủy bỏ, kể cả tour du lịch của 2 ông bà đi Hòa Lan, Bỉ và Đức đã sắp đặt cả năm qua.
Bà Lan Thy chuẩn bị bữa cơm chiều khá tươm tất trong mùa dịch COVID-19. (Hình: Gia đình cung cấp)
“Chúng tôi vừa dự buổi xem lễ qua livestream từ St. Bonaventure Church ở Huntington Beach, cùng nhau cầu nguyện cho thế giới mau chóng thoát ra cơn dịch này. Phải luôn giữ tinh thần lạc quan, nếu nhớ ai thì gọi phone thăm hỏi nhau, con chúng tôi ở Colorado hàng ngày gọi về hỏi thăm bố mẹ, và ở nhà biết tạo niềm vui, đối với chúng tôi là hạnh phúc nhất rồi, còn biết buồn chán là gì nữa khi phải ở trong nhà gần tháng nay!” bà Lan Thy bày tỏ.
Cùng là cư dân Westminster, bà Lệ Giang, hội trưởng Hội Bà Triệu và Hội Thái Cực Quyền, cho rằng lúc này chị em trong Hội không được cùng nhau tập Taichi mỗi sáng thì tự mình phải siêng năng luyện tập ở nhà, sức khỏe là tài sản vô giá của con người chứ không hẳn là của cải vật chất.
Bà Lệ Giang cho hay trước 1975 bà là y tá thuộc Lực Lượng Đặc Biệt của Mỹ, từng theo những chuyến bay đêm để cứu thương binh VNCH trong những mặt trận kinh khủng, đã thấm thía tình người như thế nào, nhất là trong thời đại dịch này, bà kêu gọi mọi người hãy cố gắng gìn giữ sức khỏe cho bản thân và cho cộng đồng.
“Thời khóa biểu hàng ngày lúc trước của tôi là mỗi sáng hướng dẫn chị em tập Taichi, Yoga và múa gậy ở công viên Garden Grove khoảng gần tiếng rưởi đồng hồ, sức khỏe ai cũng tốt, dù mọi người cũng xấp xỉ gần 80 rồi, nhưng ai cũng sống lạc quan vui vẻ. Nay thì tập ở nhà, bao nhiêu bài theo đó mà tự luyện, phải siêng năng đừng chìu theo ý thích của bản thân, e rằng qua mùa đại dịch này lại mắc phải bệnh khác thì khổ.”
Bà Lệ Giang (hàng đầu), hội truởng Hội Bà Triệu và Hội Thái Cực Quyền hướng dẫn học viên cao niên tập gậy duỡng sinh khi chưa có dịch. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
“Tôi cũng hiểu là người, ai có thân đều phải có bệnh, bệnh ở thân thì đã đành mà nay trong cơn dịch mà lại ở nhà riết buồn chán sinh thêm tâm bệnh lại càng khổ thân, vậy nên những vị cao niên không nên buồn rầu chán nản vì thấy người chết vì dịch ngày càng nhiều, ngay lúc này bằng nhiều cách mọi người cần phải chung tay lại giúp cho đất nước Mỹ mau chóng qua cơn đại nạn,” bà Lệ Giang nói.
“Phải biết ăn uống điều độ nhưng đủ dinh dưỡng, tôi ăn chay nên nấu nướng cũng không cầu kỳ, còn ông nhà tôi cũng tự biết nấu ăn món gì ông thích, từ kho thịt cá đến các món khác nên cũng đỡ cho tôi. Hiện nay tôi có thì giờ nhiều hơn để viết văn, trao đổi tin tức qua Facebook hoặc email, nhất là đọc kinh. Hàng ngày tôi đều cầu nguyện cho thế giới bớt bệnh tật, con người biết thương yêu đoàn kết nhiều hơn. Hạnh phúc là ở ngay cuộc đời này chứ không cần tìm kiếm đâu cho xa!”
Cùng trong ý nghĩ này, bà Nguyễn Ngọc Cam, 88 tuổi, người đã theo tập dưỡng sinh Hoàng Hạc Khí Công từ nhiều năm qua, cho rằng: “Càng tập nhiều cơ thể càng tích lũy năng lượng nhiều hơn, người cao niên cần phải siêng tập luyện hít thở với những động tác nhẹ nhàng để cơ thể có đầy đủ khí lực và thể lực, chống đỡ được nhiều bệnh tật hơn, sẽ cảm thấy yêu đời hơn!”
Nhân đây bà Cam cũng vui vẻ chia sẻ một phương pháp do Bác Sĩ Phạm Gia Cổn vừa thực hiện để hướng dẫn những vị cao niên lớn tuổi, chân yếu có thể ngồi tập cũng được, hy vọng quý vị cao niên có thể tìm để tự tập trên YouTube qua đường link: https://youtu.be/AkmjCUhrI1s.
Ông Phạm Duy Mạnh ôn lại tiếng đàn khi phải ở nhà vì dịch COVID-19. (Hình: Gia đình cung cấp)
Bà Trần Ngọc Liên pháp danh Quảng Diệu Hiện, cư dân Santa Ana hiện đã về hưu, thuộc nhóm Thiền Sinh Sợi Nắng, vì ăn chay trường nên cũng dễ trong việc nấu nướng. Rút kinh nghiệm vừa qua, khi cơn dịch lên cao điểm đi kiếm mua khẩu trang đều hết sạch.
“Mấy lúc trước tôi cùng cả nhóm tham gia việc may khẩu trang y tế ủng hộ cho các bệnh viện ở Irvine, tuy nhiên vì lớn tuổi chậm chạp sợ ảnh hưởng cho cả nhóm, nay chỉ may khẩu trang theo số ít cho bạn bè bà con trong gia đình. Phải biết sống tùy duyên, và khi làm việc gì cũng phải hướng tâm từ vào đó, sẽ cảm thấy an lạc hơn, nếu được vậy thì cũng không thấy lo âu buồn chán gì,” bà Liên cho hay.
“Cả nhóm theo giờ hẹn hàng ngày 2 lần cùng nhau niệm Phật, tụng kinh cầu nguyện và hồi hướng nguyện cho thế giới hòa bình, sớm thoát cơn dịch, nhất là cùng nhau cầu nguyện cho Tổng Thống Donald Trump, xin ơn trên che chở cho ông đầy đủ sức khỏe để lèo lái quốc gia qua cơn dịch nạn.”
Siêng năng thể dục, ăn uống đủ chất dưỡng sinh, sống vui vẻ lạc quan, buông bỏ hết những tham sân si, nhất là đừng sợ hãi quá độ vì COVID-19, hãy đối diện với virus như đối diện với kẻ thù, phải chiến thắng nó, đó là suy nghĩ tích cực chung của giới cao niên trong tình hình dịch bệnh hiện nay. (Văn Lan)
SIOUX FALLS, South Dakota (NV) – Nhân lực càng lúc càng giảm vì COVID-19 khiến một trong những hãng (lò) thịt heo lớn nhất nước Mỹ vừa thông báo đóng cửa vô hạn định, cho đến khi có thông báo mới.
Trong thông báo đưa ra ngày Chủ Nhật, 12 Tháng Tư, ông Kenneth Sullivan, tổng giám đốc lò thịt Smithfield, cho biết: “Việc đóng cửa lò thịt này là do ảnh hưởng dây chuyền từ việc những cửa hàng thực phẩm gia súc chấm dứt cung cấp cho các trang trại.”
Hãng thịt heo Smithfield, thành phố Sioux Falls, South Dakota, cung cấp từ 4%-5% lượng thịt heo toàn nước Mỹ và có tới 3,700 nhân viên.
Ông Sullivan thừa nhận khó khăn nghiêm trọng sẽ xảy ra cho nhiều doanh nghiệp phụ thuộc với hãng thịt Smithfield như những hãng chế biến thịt và các chợ thực phẩm.
Trong cuộc họp báo ngày Thứ Bảy, bà Kristi Noem (Cộng Hòa), thống đốc tiểu bang South Dakota, cho biết số nhân viên hãng Smithfield bị nhiễm bệnh chiếm một nửa tổng số ca lây nhiễm tại tiểu bang.
Tính đến Thứ Bảy, tiểu bang South Dakota có 430 ca nhiệm bệnh COVID-19, trong đó có 240 nhân viên của Smithfield.
Chính vì thực trạng trên, Thống Đốc Noem và thị trưởng thành phố Sioux Falls đề nghị Smithfield đóng cửa ít nhất hai tuần.
Bệnh dịch không chỉ ảnh hưởng đến lò thịt tại South Dakota, một số hãng thịt tại tiểu bang Iowa và Pennsylvania cũng phải đóng cửa vì tình trạng nhân viên nghỉ hàng loạt vì mắc bệnh dịch. (MPL) (KN)
Thời đại dịch này, người ta lo bệnh, lo chết, đâu có ai tào lao đi lo bàn chuyện chữ nghĩa, vì chữ nghĩa vốn không làm chết ai, cũng chẳng tổn thương ai.
Nếu nghĩ đến đường xa, lâu dài thì lại không phải là chuyện cần thiết, bây giờ, đời sống này “sống hôm, chết mai,” lo cho đời mình chưa xong, nghĩ chi đến chuyện con cháu mai sau. Mai sau con cháu chúng ta, ở đây thì nói tiếng Anh-Mỹ, ở trong nước thì nói tiếng Tàu, biết tiếng Việt có còn không?
Người xưa phán xét một câu về sự thờ ơ này rất nặng, đó là “ngu si hưởng thái bình” (ngu giả an chi). Nhiều người không dám khẳng định như vậy, nên có quan niệm rằng suy nghĩ bớt đi một chút cho đời đỡ dằn vặt, đỡ làm mếch lòng ai thì cuộc sống hẳn là bình an, không đụng chạm, không tranh cãi, không chiến tranh.
Mấy tuần này chúng ta, lần đầu tiên được nghe quá nhiều chuyện về “gói.” Đây không phải là chuyện gói xôi, gói bắp thường ngày của giới lao động bình dân quê mình, trị giá chưa tới một đô la mà có những “gói” giá trị lên đến hằng trăm tỷ đô la như “gói” kích thích kinh tế này sẽ chuyển tiền trực tiếp cho cá nhân, doanh nghiệp Mỹ, “gói” trợ cấp thất nghiệp cho các cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Chữ “gói” này phát xuất từ trong nước, không để chỉ nói đến cái “gói hỗ trợ an sinh xã hội cho lao động mất việc của Hội Nghị Thường Trực Chính Phủ CSVN,” mà còn là cái gói của Mỹ, của Đức. Chưa bao giờ các thứ gói lại lềnh khênh trôi nổi như hôm nay, tựu trung có rất nhiều thứ gói như “gói cứu trợ,” “gói kích thích kinh tế,” “gói giải cứu,” “gói khẩn cấp.” Những chữ “gói” này phát sinh từ trong nước, nhanh chóng theo con virus Corona lan ra ngoại quốc, đến Little Saigon và được nghe từ miệng cô xướng ngôn viên các đài phát thanh, đài truyền hình, hay được in trên báo chí của người Việt (gọi là người Việt tị nạn Cộng Sản) ở đây.
Cái gói mà quý vị muốn nói đến đây là gói tiền.
Chúng ta thật không thiếu chữ và cũng dư nghĩa.
“Gói” mà trong nước muốn nói đây, chính là “ngân khoản,” “số tiền” hay tệ lắm là “món.” Để sửa lại, nếu chúng ta nghe nói “một ngân khoản cứu trợ khẩn cấp $40,000 tỷ vừa được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua…” nghe có vừa lỗ tai không? Thà là nôm na mách qué như “gói xôi,” “gói bắp,” “giường cứng,” “giường mềm” đi thì không nói, đằng này cứ nghe cái loại chữ nghĩa “một gói hỗ trợ an sinh xã hội,” “ một gói kích cầu…” nửa ta, nửa Tây là cũng đã biết nó ma-de từ đâu rồi.
Hết nói nôm na, bây giờ chúng ta qua loại chữ nghĩa uyên bác. Chữ nghĩa uyên bác không phải để dành cho giới trí thức dùng, mà qua thời kỳ quá độ này, đúng như câu tục ngữ ngàn xưa là “dốt thì hay nói chữ!” Nếu viết chuyện này thì không biết bao nhiêu trang giấy cho đủ, nên chúng ta chỉ nói đến “chữ nghĩa thời đại dịch” cho khỏi đi xa đề tài hôm nay.
Hiện nay ở Italy và ngay ở New York của Mỹ, số người chết vì COVID-19 mỗi ngày lên quá nhiều! Câu hỏi chúng ta đặt ra, qua báo chí, truyền hình hiện nay là chính quyển địa phương đã “xử lý” những xác chết này như thế nào? Chúng ta cũng hiểu rằng xác chết muốn xử lý chỉ có hai việc, đem chôn hay hỏa táng! Dù vậy nhưng “xử lý” xác chết trong trường hợp này nghe có thuận tai không?
Muốn đặt câu hỏi thế nào tùy bạn, tuy nhiên trong ngôn ngữ VC, chữ “xử lý” được dùng rất rộng rãi như “xử lý nước thải,” “ xử lý các vi phạm pháp luật, “xử lý vết thương trước khi đưa bệnh nhân vào viện,” “xử lý nỗi cô đơn…” Và như vậy, xử lý các xác chết thời đại dịch có khác chuyện xử lý một món thịt kho trong chương trình dạy nấu ăn hay không? Xin hãy đọc dòng chữ “xử lý thịt bò dai trở nên mềm hơn,” trên báo chí trong nước, và để hiểu hết nghĩa của nó. Đây là một đoạn “xử lý” khác đọc được trong một trang sách dạy nấu ăn.
“Cách xử lý măng khô:” Măng khô rửa sạch bụi bẩn, sau đó cho măng khô vào ngâm nước trong 6 – 8 tiếng cho măng nở mềm. Thay nước ngâm măng vài lần để loại bỏ vị đắng. Luộc kỹ măng, sau đó chắt bỏ nước và thay nước mới. Luộc và xả măng 2 – 3 lần đến khi nước luộc trong lại, không còn mùi khó chịu.”
Hãy nghe một cô dạy nấu ăn trên đài truyền hình: “Mình xử lý xong phần rau củ, sau đây là đến phần xử lý thịt!” Sao không nói một cách giản dị: “Chúng tôi đã trình bày cách xắt rau quả, sau đây là đến phần thịt!”
Trong nước định nghĩa hai chữ “xử lý” như sau: “Áp dụng vào cái gì đó những thao tác nhất định để nghiên cứu, sử dụng.” Sao mà rắc rối quá vậy?
Chúng ta đâu có thiếu chữ! Vì sao không dùng “cách giải quyết trong trường hợp số người chết lên quá cao?” khi nói đến chuyện người chết ở New York hay Italy?
Chúng ta, thật ra từ trước đến nay, bỏ quê hương, đi thì cũng mang văn hóa chữ nghĩa đi theo, đâu đến nỗi nghèo mạt mà phải dùng loại chữ nghĩa thô thiển, nhếch nhác từ trong nước đem ra, mà thật có hay ho gì cho cam. Nhân mùa dịch chúng ta lại nghe những từ ngữ lạ tai, nhưng nghe lâu thành quen, nào là “lây nhiễm,” “đỉnh điểm,” “diện rộng,” “dập dịch,” “cú hích kinh tế,” “bệnh lý nền,” “ lây nhiễm chéo,” “phun khử khuẩn,” hàng ngàn “cặp đôi” hoãn cưới, “liên hệ” ngay với bác sĩ khi vướng dịch…
Không phải đến bây giờ dịch ngôn ngữ trong nước mới lây lan ra ngoại quốc mà đã từ lâu, nhưng hải ngoại không ai chịu “cách ly,” giữ khoảng cách với nó, mà còn vô ý thức mang nó đi, phát tán nó khi trò chuyện, giao tiếp trong cộng đồng làm lây lan, không có một cái khẩu trang nào để bịt mồm chúng lại. Chúng ta cũng không có một cơ chế kiểm soát, luật lệ hay giải pháp nào có thể chận đứng nó. Trái lại có thái độ, vô tâm, thờ ơ, vô ý thức đã tiếp tay, phát tán… khiến cho thứ dịch này càng ngày càng phát triển trong cộng đồng người Việt “tỵ nạn,” khó lòng thể cứu vãn.
Chúng ta đang bị đại dịch Virus Corona phát xuất từ Vũ Hán, Trung Quốc nhưng rồi đại dịch này sẽ qua đi, nhưng thứ đại dịch ngôn ngữ phát xuất từ cái xứ CHXHCN Việt Nam là một thứ dịch bệnh lây lan khó gỡ. Dịch này tràn đến Mỹ, Canada, Úc Châu rồi Âu Châu do người Việt tỵ nạn, người Việt di dân mang theo, được báo chí, truyền hình tiếng Việt tiếp tay, gieo rắc khắp nơi, ít người chống đỡ nỗi, một khi đã nhiễm bệnh thì chịu bệnh suốt đời. Điều khốn nạn là hết đời chúng ta, nó còn lây lan cho đến con cháu chúng ta mai sau, nhiều thế hệ nối tiếp.
Dịch này không giết ai, nhưng nó phá nát ngôn ngữ, văn hóa mà cha ông chúng ta đã gầy công xây dựng bao nhiêu năm. (Huy Phương)
Luật Sư tại California và Washington. Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. Website: www.lylylaw.com.
Luật Sư LyLy Nguyễn
Theo luật hôn nhân Hoa Kỳ, “hôn ước” là một văn bản lập trước khi cưới có mục đích minh định quyền hạn và trách nhiệm giữa vợ chồng sau này đối với vấn đề tài sản và tiền bạc của từng người kể cả những gì sẽ xảy ra khi ly dị.
Như đã đề cập kỳ trước, mặc dù luật hôn nhân (matrimonial laws) biến đổi khá rộng rãi tùy từng tiểu bang nhưng nội dung của hôn ước đều tương tự như nhau. “Hôn ước” – nói ngắn của “khế ước tiền-hôn-nhân” (“Prenuptial Agreement” gọi tắt “prenup”) – là một văn kiện ký kết giữa một cặp nam nữ trước khi thành hôn. Thông thường văn bản này liệt kê tài sản riêng cùng mọi nợ nần của cá nhân hai người trước ngày cưới và định rõ quyền hạn từng người đối với các tài sản này về sau khi đã thành vợ chồng.
Tổng quát ra luật lệ chi phối về tính cách hợp lệ của “hôn ước” đều khác nhau tùy mỗi tiểu bang. Nói chung căn bản của hôn ước hợp lệ phải là một văn kiện có chữ ký của hai người vị hôn phối lập giao ước với nhau. Tại phần đông tiểu bang, cả hai người ký kết – nhất là người nào giầu hơn – phải tiết lộ rõ ràng cho người kia biết lợi tức và tài sản mình hiện có. Làm như vậy cả hai bên sẽ biết chắc những điều mình có thể nhượng bộ.
Đôi khi cũng khó mà xác nhận chính xác về số tài sản riêng của mỗi người. Thí dụ nếu người vợ hay chồng là sở hữu chủ một nghiệp vụ tiểu thương (closely-held business) – là nghiệp vụ không phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán – thì rất khó mà xác định được trị giá thật sự của nghiệp vụ đó. Trong hoàn cảnh này thông thường tốt hơn hết là thừa nhận khó khăn trong việc đánh giá chính xác nghiệp vụ này, rồi sau đó mới ấn định giá trị tối thiểu tài sản mỗi bên đang sở hữu.
Để được hợp lệ, bản hôn ước không phải là kết quả của lừa gạt hoặc cưỡng ép. Một bản hôn ước kể như bất hợp lệ trên căn bản lừa gạt nếu một trong hai người – nhất là người giàu hơn – cố tình nói sai về tình trạng tài chánh của mình. Lấy thí dụ nếu một người đàn ông dấu diếm người vợ sắp cưới về số tài sản thật sự sở hữu để người vợ tương lai chịu nhận trợ cấp ít hơn trong trường hợp về sau nếu ly dị, thì tòa án chắc chắn cho hồ sơ này là bất hợp lệ. Cũng tương tự, nếu một người đàn ông cố tình làm áp lực tình cảm để người vợ sắp cưới thuận ký thì tòa cũng có thể tuyên phán hôn ước này vô hiệu lực vì lý do cưỡng ép.
Muốn tránh cho hôn ước khỏi có vẻ cưỡng ép và để cho đôi bên phối ngẫu có dư thì giờ chiêm nghiệm rõ ràng nội dung tốt hơn hết nên lập bản hôn ước khá lâu trước khi làm đám cưới. Nhiều tiểu bang không đặt thời hạn lâu mau mới phải ký xong bản hôn ước, nhưng thời gian mà đôi bên vị hôn phối nghĩ đến việc lập hôn ước càng lâu bao nhiêu thì tòa án càng tin tưởng là hai người tự ý tình nguyện ký kết. Nếu người giầu hơn đưa bản hôn ước cho người vị hôn phối ký một ngày trước khi làm đám cưới, sau này tòa án có thể xử là bất hợp lệ vì lý do cưỡng ép. Bản hôn ước ký vào phút cuối tuy không bị tự động coi như bất hợp lệ, nhưng vấn đề thời hạn là yếu tố tối quan trọng trong việc phân xử xem hôn ước có hợp lệ hay không.
Thông thường luật sư của người vị hôn phối giàu hơn sẽ viết dự thảo bản hôn ước. Về phần người kém giầu và luật sư của người ấy thì nên đọc kỹ lại bản dự thảo cẩn thận và đặt câu hỏi cho sáng tỏ những điều gì không rõ ràng. Một bản hôn ước có giá trị hợp pháp và chấp hành được nếu mọi điều khoản phía người kém giàu lưu ý tới đều được trình bày rõ ràng và có thương lượng qua lại.
Để chứng tỏ cả đôi bên đều thực lòng hiểu rõ những gì đã ký kết, nhiều luật sư còn muốn thêm vào vài bước nữa để làm sáng tỏ tầm hiểu biết của cả hai bên về bản hôn ước. Thí dụ như ngoài việc ký vào hôn ước, cả hai bên còn phải ký tắt vào những trang có chứa các điều khoản chính yếu, thí dụ như điều khoản đồng ý về việc tiết lộ cho nhau biết về tài sản, ý định phân chia tài sản và trợ cấp.
Cả hai bên – nhất là phía người kém giàu – có thể được yêu cầu viết ra một bản đồng ý bằng chính lời nói của mình, phản ảnh hiểu biết và thuận tình với bản hôn ước. Hoặc một cách khác, có thể ký kết bằng cách thâu băng trong đó hai bên phát biểu bằng lời nói về hiểu biết và đồng ý với các khoản trong bản hôn ước.
Mười lý do chính yếu một hôn ước bất hợp lệ:
1-Hôn ước không văn bản
Hôn ước phải viết ra thành văn thì luật pháp mới bắt buộc thi hành được.
2-Không chấp hành đúng đắn
Cả hai bên đều phải ký hôn ước trước ngày làm đám cưới thì mới được kể hợp lệ.
3-Người ký bị làm áp lực
Một bản hôn ước coi như bất hợp pháp nếu một trong hai người phối ngẫu bị áp lực do chính người kia hoặc gia đình hay luật sư của người ấy bắt ép phải ký.
4-Không đọc trước khi ký
Nếu người vợ hoặc chồng sắp cưới bị đặt ngồi trước một chồng giấy tờ trong đó có tờ hôn ước và bị hối thúc phải ký ngay cho nhanh thì bản hôn ước đó trở thành bất hợp lệ và không buộc thi hành được.
5-Không có thì giờ suy nghĩ
Vợ chồng sắp cưới trước khi ký kết hôn ước phải có đầy đủ thời giờ để đọc và nghiền ngẫm suy đi tính lại trước khi thực sự đặt bút ký kết. Nếu chú rể đem bản hôn ước và bút đến cho cô dâu ký ngay trước khi làm lễ cưới thì hôn ước đó cũng kể như bất hợp pháp.
6-Điều khoản bất hợp lệ
Mặc dù bản hôn ước có thể bao che hầu hết mọi vấn đề tiền bạc trong quan hệ của hai người sắp chung sống, nhưng trong mọi trường hợp đều không được sửa đổi gì liên quan đến trách nhiệm cấp dưỡng con thơ mà một trong hai người phải gánh nếu xảy ra trường hợp ly dị. Mọi điều khoản khác trong hôn ước có tính cách vi phạm luật pháp thì cũng kể vô hiệu hóa. Tuy nhiên khi phân xử thì tòa án có thể chỉ xóa bỏ đi những điều khoản vi luật và tiếp tục buộc thi hành những điều khoản hợp lệ khác trong hôn ước.
7-Tin tức sai lạc
Hôn ước chỉ hợp lệ sau khi lập với đầy đủ tin tức của hai bên liên hệ thí dụ như về lợi tức, tài sản, và nợ nần. Nếu một trong hai người vị hôn phối cho người kia những tin tức sai lạc không đúng sự thật thì bản hôn ước đó kể như bất hợp lệ.
8-Tin tức không đầy đủ
Không cung cấp tin tức thích đáng thì cũng kể là xấu giống như cho tin tức sai lạc khiến bản hôn ước không bắt buộc chấp hành được.
9-Không có luật sư độc lập
Vì lý do quyền lợi vợ chồng sau này thường có nguy cơ tranh chấp khi ly dị, do đó một số tiểu bang bắt buộc trước khi cưới cả hai bên phải có luật sư riêng cho mỗi người vào lúc lập bản hôn ước, nếu không thì hôn ước sẽ không có hiệu lực và không chấp hành được.
10-Điều khoản không hợp lý và có tính cách quá đáng
Dĩ nhiên một trong hai vợ chồng sắp cưới có quyền ký những điều khoản dại dột quá đáng có tính cách “quân tử Tàu.” Lấy thí dụ như khước từ quyền thừa kế đáng lẽ được hưởng khi người kia qua đời dù rằng không được vợ hay chồng ghi tên trong di chúc. Hoặc giả từ chối quyền hưởng trợ cấp khi ly dị cho dù người kia kiếm được mười lần lợi tức hơn mình đi nữa. Hoặc khi ly dị bằng lòng cho người kia lấy hết mọi thứ còn mình thì ôm đồm trả mọi bill nợ không cần biết có đủ sống hay không. Tuy nhiên nếu bản hôn ước nào có chứa điều khoản cực kỳ bất công như trên khiến cho một bên phải lâm vào cảnh hoạn nạn túng bấn trong khi phía bên kia quá giàu “nứt đố đổ vách” thì tòa án sẽ khước từ thi hành và tuyên phán hôn ước vô hiệu hóa. Điều này rất giản dị cũng tương tự luật khế ước đối với các hợp đồng không hợp lý đều bị coi như bất hợp pháp. Dĩ nhiên hôn ước cũng không thoát ra khỏi thông lệ đó.
Số tiền trợ cấp định là bao nhiêu?
Luật mọi tiểu bang không đặt ra trong hôn ước mức tiền trợ cấp rõ ràng là bao nhiêu. Nếu sau này khi ly dị mà cả hai bên đều có khả năng tự lực cánh sinh căn cứ theo tài sản, lợi tức và tài nghề thì tòa án có thể tán thành điều khoản miễn trợ cấp cho người hôn phối kém giàu hơn. Ngược lại, nếu người hôn phối ấy không có khả năng tự mưu sinh và trong hôn ước không xác định cho chia tài sản hoặc cho trợ cấp thì phần lớn tòa án tiểu bang nhẩy vào can thiệp và ra phán quyết bắt bên kia phải trợ cấp hoặc phân chia tài sản thích đáng cho người kém giàu hơn. Số tiền trợ cấp này thay đổi tùy theo từng tiểu bang. Tại vài nơi số tiền trợ cấp chỉ cần đủ mức sinh sống tối thiểu (subsistence level) – có nghĩa là vừa đủ sống để cho người hôn phối kém giàu không phải nhờ vả đến trợ cấp xã hội. Nhiều tòa án áp dụng khái niệm bình đẳng cao hơn do đó có thể cho chia nhiều hơn hoặc trợ cấp nhiều hơn chứ không phải chỉ đủ mức mưu sinh.
Có nhiều tòa dùng tiêu chuẩn xử theo hôn ước bất công – có nghĩa là bản hôn ước có chứa điều khoản quá đáng bất thường. Một số tòa tiểu bang định nghĩa hôn ước bất công là một hợp đồng mà không một người nào có trí óc bình thường mà lại đưa ra điều kiện như vậy cũng như không một người nào có trí óc bình thường, không bị lừa gạt hay áp lực, mà lại chịu chấp nhận điều kiện như vậy. Vì lý do tiêu chuẩn của sự lừa bịp và cưỡng ép đều có tính cách chủ quan cho nên tòa án diễn giải điều khoản trong hôn ước bằng nhiều cách khác nhau, nhưng nếu tòa án nhận thấy bản hôn ước có vẻ bất công thì vẫn có thể cho vô hiệu hóa không cho chấp hành.
Để khuyến khích công bằng và tránh cưỡng ép, nhiều luật gia soạn thảo hôn ước thích cho thêm vào một “điều khoản điều chỉnh” (escalator clause) để có thể tăng số tài sản được chia hoặc số tiền trợ cấp cho người hôn phối kém giàu hơn căn cứ theo thời gian chung sống dài bao lâu hoặc theo mức gia tăng lợi tức hay tài sản của người hôn phối giầu hơn sau khi đã ký kết hôn ước.
Nếu người hôn phối giàu hơn lo ngại rằng tài sản của mình sau này có thể bị giảm quá nhiều, thì người ấy có thể thêm vào một điều khoản che chở cho mình trong trường hợp này. Nếu bản hôn ước có ghi rõ sẽ chu cấp một khoản tiền nhất định cho người kém giàu, thì người hôn phối giàu hơn phải thêm vào một câu rằng trong bất cứ tình huống nào số tài sản phân chia hoặc trợ cấp cho người hôn phối kém giàu không được quá một nửa – hoặc theo phần trăm bao nhiêu – tài sản của người giàu hơn. Một chọn lựa khác, số tài sản phân chia vào thời điểm ly dị hoặc chết cũng đặt theo phần trăm tài sản mà người hôn phối giàu hơn vào chính thời điểm ấy.
Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.