Tìm thấy xương con két thời tiền sử ở New Zealand cao tới 1 mét

CHRISTCHURCH, New Zealand (NV) – Một con két khổng lồ từng sống ở New Zealand khoảng 19 triệu năm trước đây có chiều cao tới 1 mét, coi như hơn một nửa chiều cao trung bình của một con người, theo kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây.

Các phần xương cốt của con két này được tìm thấy gần St. Bathans ở vùng Otago thuộc New Zealand, theo đài BBC.

Các nhà nghiên cứu nói rằng với chiều cao này, con két có thể đã không bay được và chỉ ăn thịt, không giống như phần lớn các loài chim ngày nay.

Các đặc tính của con két tiền sử này được đăng tải hôm Thứ Ba, 6 Tháng Tám, trên tạp chí Biology Letters.

Con két được ước tính nặng vào khoảng 7 kg, coi như gấp đôi con chim kakapo, một loài két trước đây được coi như lớn nhất.

Giáo Sư Trevor Worthy, một nhà cổ sinh vật học tại đại học Flinders ở Úc và cũng là người đứng đầu cuộc nghiên cứu, nói với BBC: “Kiếm ra được một con két loại này là điều rất quan trọng.”

Các nhà cổ sinh vật học gọi loại két này là Heracles inexpectatus vì độ lớn bất thường và sức mạnh của nó.

Các phần xương của con két, lúc đầu bị tưởng lầm là của con vịt hay con chim ưng, được giữ trong kho suốt 11 năm. Vào đầu năm nay, một toán cổ sinh vật học mang ra và xem xét lại.

Giáo Sư Worthy cho hay một sinh viên của ông tình cờ thấy các phần xương này trong phòng thí nghiệm khi đang làm một cuộc nghiên cứu khác.

Giáo Sư Mike Archer, thuộc khoa cổ sinh vật học tại đại học New South Wales, cho biết mỏ con chim lớn đến nỗi nó có thể “mổ bể bất cứ thứ gì.”

Theo Giáo Sư Archer thì con két này phải ăn các thực phẩm khác hơn những loài két khác, ngay cả ăn thịt các con chim khác.

Ông Paul Scofield, quản thủ lãnh vực lịch sử thiên nhiên ở viện bảo tàng Canterbury Museum, nói rằng các nhà nghiên cứu tin là con két này không bay được.

Việc khám phá xương hóa thạch của các loài chim lớn là điều vẫn thường thấy ở New Zealand. Nơi đây từng có con chim moa, có chiều cao đến 3.6 mét nhưng nay đã tuyệt chủng. (V.Giang)

[jwplayer zpp92oQc]

Bà Nguyễn Thúy Hạnh: ‘Chúng tôi biểu tình chống Trung Quốc không vì lời kêu gọi của nhà nước’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Vì chỉ là một nhóm nhỏ và xuất hiện bất ngờ trước Tòa Ðại Sứ Trung Quốc, và chỉ một nhóm nhỏ đi biểu tình chống Trung Quốc, họ chỉ bị giải tán mà không bị hành hung hay bắt giữ.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh, một trong khoảng một chục người biểu tình trước Tòa Ðại Sứ Trung Quốc tại Hà Nội hôm Thứ Ba, 6 Tháng Tám, 2019, kể lại việc này với báo Người Việt. Họ đi biểu tình sau những ngày có tin tàu khảo sát địa chất và hàng chục tàu hải cảnh, “dân quân biển” Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại bãi Tư Chính.” Mới đây là tin Trung Quốc loan báo tập trận tại quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền.

“Bởi chúng tôi tổ chức bất ngờ nên khoảng 15 phút sau họ mới gọi được cho nhau. Và cũng bởi bất ngờ nên sau khi đến khoảng 10 phút họ mới đưa xe đến và tiến tới giải tán chúng tôi,” bà Thúy Hạnh nói. “Họ không đe dọa, chỉ giải tán chúng tôi khỏi khu vực đó.”

“Trong khi chúng tôi đứng giương biểu ngữ và hô khẩu hiệu thì những người đi qua đường rất phấn khích, một số người dừng lại chụp ảnh và quay clip, một số xin biểu ngữ và đứng hô khẩu hiệu cùng chúng tôi. Sau cuộc biểu tình đó, nhiều người nhắn tin trách sao không báo cho họ cùng tham gia, tỏ vẻ tiếc nuối vì không biết mà tham gia, và hẹn khi nào tổ chức nhớ báo cho họ,” bà nói thêm.

Bà cho biết, sau cuộc biểu tình thì bà cũng như các bạn khác không bị công an canh giữ trước nhà.

Một trong những lý do không có những cuộc biểu tình đông đảo, theo bà Thúy Hạnh, “Bởi lòng yêu nước của đông đảo quần chúng đã bị chà đạp và xúc phạm bao lâu nay, nên mọi người có tâm lý ‘để cho đảng và nhà nước lo’ như chúng vẫn tuyên truyền. Đồng thời đã lâu rồi không có cuộc biểu tình nào được tổ chức thành công, kể cả chỉ chục người đi thắp nhang tưởng niệm các liệt sĩ hi sinh ở Biển Đông và biên giới cũng bị phá tan. Cho nên tức thời lúc này khó kêu gọi được một cuộc biểu tình đông đảo như trước kia. Bởi vậy chúng tôi tạm thời tổ chức một nhóm nhỏ tâm huyết.”

Khi được hỏi bà hiểu thế nào khi cuộc biểu tình không bị đàn áp, đánh đập? Bà nói: “Khi ông Phúc kêu gọi ‘huy động sức mạnh toàn dân’ tôi không tin đó là họ thật lòng muốn vậy. Tuy nhiên họ cũng muốn có cuộc biểu tình đó để cho thấy lời kêu gọi kia là thực sự, cuộc biểu tình đó có ít người, cũng không ảnh hưởng tới họ. Phần nữa là vì họ bị bất ngờ nên không kịp bàn cách đối phó.”

Bà cho biết thêm: “Chúng tôi biểu tình không phải vì hưởng ứng lời kêu gọi của ông Phúc, mà để nói lên thái độ của mình đối với sự xâm lược của Trung Quốc và sự nhu nhược của chính quyền. Đồng thời muốn thức tỉnh đồng bào. Một đốm lửa vẫn còn hơn là không.”

Hồi tháng trước, bà Nguyễn Thúy Hạnh cùng một số bạn đã bị công an mặc thường phục chận đánh dã man khi đến nhà tù số 6 ở huyện Thanh Chương, Nghệ An, hầu muốn biết tình trạng các tù nhân lương tâm tuyệt thực tại đây.

Để kêu gọi mọi người tham gia đông đảo các cuộc biểu tình, những nhóm vận động tại Việt Nam thường dùng điện thoại, mạng xã hội, điện thư thông báo cho nhau. Nhà cầm quyền CSVN có lực lượng hùng hậu cán bộ nghe lén điện thoại, đọc trộm điện thư, tin nhắn của tất cả những người nằm trong tầm canh giữ, theo dõi của họ.

Cho nên công an chuẩn bị các kế hoạch đối phó ngay từ trước khi cuộc biểu tình xảy ra. Những blogger, facebooker được nhiều người biết tiếng thường bị canh giữ quanh nhà nên không thể tham gia.

Hàng trăm người đã bị bắt giữ và bỏ tù sau cuộc biểu tình chống Luật Đặc Khu Kinh Tế và Luật An Ninh Mạng hồi Tháng Sáu năm ngoái tại nhiều tỉnh thành tại Việt Nam. Rất nhiều người, để tránh bị giam giữ, đã phải ký các tờ giấy in sẵn cam kết không đi biểu tình. Đã vậy, họ còn bị vu cho là nhận tiền của “Việt Tân” để đi biểu tình. (TN)

[jwplayer zpp92oQc]

Người cao niên bị bệnh suy trí tuệ, chăm sóc ở nhà không bằng nơi dưỡng lão

SAN FRANCISCO, California (NV) – Theo kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây, sự chăm sóc mà một người lớn bị bệnh suy trí tuệ (dementia) có thể khác biệt rất nhiều tùy thuộc vào nơi họ ở.

Những người bị suy trí tuệ mà vẫn sống ở nhà thường gặp nguy cơ ít được chăm sóc đầy đủ từ hai đến năm lần so với những người sống trong các nhà dưỡng lão, theo kết quả môt cuộc nghiên cứu được đăng tải hôm Thứ Tư, 7 Tháng Tám, trên tạp chí “Journal of the American Geriatrics Society.”

Cũng theo cuộc nghiên cứu, tình trạng sức khỏe nói chung của những người sống tại nhà này cũng không bằng những người sống trong nhà dưỡng lão, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

“Theo kinh nghiệm của chúng tôi, nhiều người bị chứng suy trí tuệ tiếp tục sống ở nhà, ngay cả khi tình trạng bệnh trầm trọng hơn. Cho đến mãi gần đây, chúng ta coi như không hề biết gì về số người này trong xã hội,” theo lời Tiến Sĩ Krista L. Harrison, một giáo sư và cũng là nhà nghiên cứu tại đại học University of California San Francisco. Tiến Sĩ Harrisonn cũng là người đứng đầu cuộc nghiên cứu này.

Tiến Sĩ Harrison nói rằng các cuộc nghiên cứu trước đây chỉ chú trọng vào những người bị chứng suy trí tuệ đến thời kỳ trầm trọng và sống trong các nhà dưỡng lão.

Các nhà nghiên cứu phân tách dữ kiện có được từ cuộc nghiên cứu thường niên về những người nhận Medicare, có tên “National Health and Aging Trends Study” liên quan đến 728 người được chẩn đoán bị suy trí tuệ, từ nhẹ cho tới trầm trọng, trong thời gian từ 2012 tới 2016.

Có khoảng 64% những người này được chăm sóc tại nhà, 19% được chăm sóc trong các nơi ở có điều dưỡng trông nom, và 17% ở trong các nhà dưỡng lão.

Ngoài nhận định rằng những người sống ở nhà sẽ không có được sự chăm sóc đúng mức, những người này cũng có nhiều vấn đề về sức khỏe hơn, theo các nhà nghiên cứu.

Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC) ước lượng là có khoảng 5.7 triệu người dân Mỹ bị chứng suy trí tuệ (dementia).

“Cuộc nghiên cứu của chúng tôi là một trong những nỗ lực đầu tiên xem xét tới tình trạng của những người bị suy trí tuệ sống ở nhà và so sánh họ với những người cùng tình trạng suy trí tuệ sống ở các môi trường khác ở Mỹ,” theo Giáo Sư Harrison.

“Đây là một bước tiến quan trọng để hiểu và giúp cho sự chăm sóc người cao niên bị chứng suy trí tuệ được tốt đẹp hơn, cho dù là họ sống ở nhà hay nơi nào khác,” giáo sư nói thêm. (V.Giang)

[jwplayer zpp92oQc]

Liên bang cho nạn nhân động đất ở California mượn tiền với lãi suất thấp

WASHINGTON D.C. (NV) – Cơ Quan Tiểu Thương Hoa Kỳ công bố hôm Thứ Tư, 7 Tháng Tám, sẽ cho những nạn nhân của các trận động đất hồi Tháng Bảy tại Arizona, Nevada và California mượn tiền với lãi suất thấp.

Theo đài KTLA, hai trận động đất lớn nhất của Tháng Bảy xảy ra vào Lễ Độc Lập, 4 Tháng Bảy, và ngày hôm sau.

Trận đầu tiên có cấp độ 6.4 độ Richter và trận thứ hai có cấp độ 7.1 độ Richter và có chấn tâm gần thành phố Ridgecrest, ở khu sa mạc Mojave của California. Hai trận động đất này còn mang lại hàng ngàn cơn dư chấn.

Cơ Quan Tiểu Thương Hoa Kỳ tuyên bố tình trạng thiên tai cho các quận hạt ở California như Inyo County, Kern County, Kings County, Los Angeles County, Orange County, Riverside County, San Bernardino County, San Luis Obispo County, Santa Barbara County, Tulare County và Ventura County.

Các quận hạt được tuyên bố tình trạng thiên tai ở Arizona gồm có La Paz County, Mojave County và Nevada có Clark County.

Theo cơ quan này, thiệt hại do các trận động đất gây ra khoảng $100 triệu. Vì vậy, những người có nhà cửa và cơ sở thương mại bị động đất làm hư hại sẽ được mượn tiền có lãi suất thấp của liên bang để trang trải. (TL)

[jwplayer c5iBxEqa]

Bác bỏ luận điệu Trung Quốc khuyên Việt Nam ‘lãng tử hồi đầu’

Vào ngày 2 Tháng Năm, 2014, Trung Quốc (TQ) đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam và tiến hành khoan thăm dò dầu khí một cách phi pháp. Chính phủ Việt Nam đã mạnh mẽ tố cáo hành động này của Trung Quốc. Hành động ngang ngược của Trung Quốc cũng đã gây ra sự phản đối từ cộng đồng quốc tế. Đến ngày 16 Tháng Bảy, Trung Quốc rút giàn khoan 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của nước ta, sớm 1 tháng so với kế hoạch ban đầu. Sự kiện này để lại cho chúng ta những bài học hữu ích đến nay vẫn cần ôn lại.

Mặc dù trắng trợn vi phạm chủ quyền của Việt Nam nhưng Trung Quốc luôn tuyên truyền rằng Việt Nam mới là kẻ quấy rối họ thực thi chủ quyền. Ngày 19 Tháng Sáu, 2014, Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc đăng bài “Trung Quốc khuyên Việt Nam: Kẻ hư hỏng nên tỉnh ngộ trở về” (TQ phụng khuyên Việt Nam “Lãng tử hồi đầu”). [1] Tác giả bài báo lời lẽ xách mé này là bà Tô Hiểu Huy (Su Xiao Hui), phó chủ nhiệm Ban Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế thuộc Viện Nghiên Cứu Các Vấn Đề Quốc Tế của Trung Quốc.

Xin đọc một số câu trong bài báo này (chúng tôi in đậm những chỗ cần chú ý):

Trong tình hình Việt Nam mạnh mẽ quấy nhiễu công việc bình thường của công ty TQ tại quần đảo Tây Sa [Việt Nam gọi là Hoàng Sa], gây nên tình thế căng thẳng liên tục nâng cấp, Ủy Viên Quốc Vụ TQ Dương Khiết Trì đã đến Việt Nam hội đàm với trưởng đoàn Ủy Ban Chỉ Đạo Hợp Tác Song Phương TQ-VN. Trong hội đàm, hai bên đều tỏ ý coi trọng mối quan hệ song phương và ý muốn quản lý kiểm soát tình hình trên biển; tình thế căng thẳng suýt bùng nổ đã dần dần được hòa hoãn…

Chuyến đi của Dương Khiết Trì cho thấy “TQ một lần nữa tạo cơ hội cho Việt Nam ghìm ngựa trước vực thẳm. Trước đó TQ đã nhiều lần nghiêm chỉnh tuyên bố quần đảo Tây Sa là lãnh thổ vốn có của TQ, không tồn tại bất cứ tranh chấp nào, và yêu cầu Việt Nam ngừng quấy rối tác nghiệp [thăm dò dầu khí, xây đắp đảo…] của phía TQ… Trong hội đàm, Dương Khiết Trì một lần nữa nói rõ giới hạn cuối cùng đối với Việt Nam, TQ mong muốn Việt Nam từ bỏ dã tâm không thiết thực, ngừng tạo ra các tranh chấp mới, quản lý được bất đồng, tránh gây thiệt hại lớn hơn cho mối quan hệ song phương. TQ bỏ ra rất nhiều công sức khuyên Việt Nam “Lãng tử hồi đầu,” nhưng Việt Nam có thể đi cùng TQ hay không thì vẫn là vấn đề chưa biết…”

Câu cuối cùng viết mập mờ, không rõ đây là lời Dương Khiết Trì hay lời Tô Hiểu Huy; nhưng đã đăng trên Nhân Dân Nhật Báo thì chắc chắn là quan điểm của nhà nước TQ.

Chữ Hán “Lãng tử” là đứa con/em hư hỏng, bỏ nhà đi lêu lổng. “Lãng tử hồi đầu” là đứa con/em hư hỏng [đã đến lúc] ăn năn hối lỗi, cải tà quy chính, trở về với gia đình.

Trước thái độ nước lớn kẻ cả nói trên của TQ, chúng ta cần trả lời: Việt Nam đấu tranh bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ nước mình là hoàn toàn chính đáng, không có gì phải ăn năn hối cải và chẳng có cái “gia đình” nào ở TQ để chúng ta “trở về” cả.

Tại TQ lâu nay vẫn lưu hành một quan điểm lịch sử cho rằng Việt Nam vốn là đất của TQ, về sau lợi dụng cơ hội nội bộ TQ loạn lạc mà tách ra thành một quốc gia riêng; dân tộc Việt Nam vốn là một trong các tộc người bị tộc Hoa Hạ (từ triều Hán trở đi gọi là tộc Hán) ở Trung Nguyên gọi vơ đũa cả nắm là “Bách Việt”, như Mân Việt, Ngô Việt, Lạc Việt…; trong khi các tộc này đều phục tùng sự “chinh phục” [thực ra là xâm lược và cai trị, cướp bóc, đồng hóa] của tộc Hoa Hạ thì tộc Việt Nam lại cứng đầu cứng cổ tách ra khỏi “gia đình Bách Việt,” độc lập với TQ; nay đã đến lúc Việt Nam – đứa con hư hỏng bỏ nhà ra đi này nên sớm hối cải, trở về với “gia đình” [nói cách khác, trở thành nước chư hầu của TQ].

Không ít dân mạng TQ tuyên truyền quan điểm nói người Việt Nam vốn là người TQ, sống trên đất TQ, có vương triều đầu tiên là triều Triệu Đà nước Nam Việt, hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân của nước này chính là miền Bắc Việt Nam; về sau Việt Nam giành độc lập, tách ra thành một quốc gia nhưng vẫn triều cống TQ, nhận làm một “phiên quốc” [nước phên giậu] của TQ, cho tới khi bị Pháp chiếm (1884). Sử chính thống Việt Nam không coi nhà Triệu là vương triều của mình, chứng tỏ họ không còn coi TQ là “tôn chủ quốc” [chính quốc, nước mẹ] của mình, như thế là vong ân phụ nghĩa….

Các quan điểm kể trên hoàn toàn trái với sự thật lịch sử, cần dứt khoát bác bỏ.  Dưới đây xin trình bày quan điểm của chúng tôi về các vấn đề đó.

1- Lãnh thổ Việt Nam không phải là đất của Trung Quốc.

Sau khi đuổi được giặc Minh ra khỏi bờ cõi nước nhà, năm 1428 Lê Lợi ra “Bình Ngô Đại cáo” tuyên bố: “Như nước Đại Việt ta thủa trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu, núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác…”

Đúng là “bờ cõi đã chia”: Mảnh đất chữ S này trước đời Tần là một vùng đất riêng biệt, người phương Bắc chưa hề đặt chân tới. Thiên nhiên rào chắn mảnh đất này cả bốn phía: phía Tây có dãy Trường Sơn ngăn cách; phía Đông và Nam được biển bọc kín, phía Bắc có dãy Thập Vạn Đại Sơn hiểm trở. Việt Nam cách rất xa vùng Trung Nguyên TQ – nơi sinh ra tộc Hoa Hạ và từ đời Tần xuất hiện đế chế Trung Hoa cùng chủ nghĩa Đại Hán. Chỉ sau khi bị nhà Tần chiếm (214 TCN), nước ta bắt đầu thời kỳ Bắc thuộc và từ đó mới bắt đầu tiếp xúc với nền văn minh Trung Hoa. Đất nước này dù bị TQ cai trị hơn 1000 năm và về sau bị Pháp cai trị 80 năm nhưng vẫn là đất của dân tộc Việt Nam. Nếu nói lãnh thổ nào từng bị TQ chiếm đóng đều là lãnh thổ TQ thì cả Châu Âu và TQ đều là lãnh thổ của Mông Cổ chăng?

Quá trình bành trướng của chủ nghĩa Đại Hán khởi đầu bằng việc Tần Thủy Hoàng “chinh phục, thống nhất 6 nước,” thực chất là xâm chiếm lãnh thổ 6 nước Hàn, Triệu, Ngụy, Sở, Yên, Tề trong các năm 230-221 TCN nhằm biến nước Tần thành một đế quốc lớn mạnh. Quân Tần giết người như giết ngóe, dã man tới mức dù nước Hàn đã đầu hàng nhưng chúng vẫn “ngũ mã phanh thây” vua nước Hàn và xử chém hàng trăm nghìn tù binh nước Triệu; dân thường bị giết nhiều vô kể. Thủ đoạn tàn ác này khiến các nước xung quanh sợ hãi, nhanh chóng đầu hàng khi bị quân nhà Tần xâm chiếm.

Năm 219 TCN, nhà Tần cho 50 vạn quân đánh xuống phía nam Trường Giang, quê hương của các bộ lạc “Bách Việt,” trong đó có vùng Lĩnh Nam ở phía Nam dãy Ngũ Lĩnh. Cuộc chiến này ác liệt hơn cuộc chiến chiếm 6 nước trước đó, nhất là khi gặp sự chống cự của người Lạc Việt ở Quảng Tây. Đến năm 214 TCN, nhà Tần mới chiếm được Lĩnh Nam sau khi mất hơn 10 vạn lính. Từ con số này có thể suy ra bao nhiêu vạn dân Bách Việt từng chết dưới tay quân Tần. Một số bộ lạc Bách Việt phải di tản, nhờ thế tồn tại và trở thành các dân tộc thiểu số ngày nay ở TQ; ví dụ người Lạc Việt, nay là dân tộc Tráng. Các bộ tộc ở lại dần dần bị tiêu diệt hoặc đồng hóa.

Hầu hết các vương triều TQ đều ra sức tăng số dân nước mình bằng chủ trương giết dân ở các vùng chiếm được – chủ yếu giết đàn ông và đưa nhiều người Hán đến định cư. Mấy nghìn năm qua chúng liên tục xâm chiếm các vùng xung quanh và đồng hóa các dân tộc thua trận, biến họ thành người Hán. [2] Kết quả là từ một nước Tần ở hai tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc hơn 2200 năm trước, hiện nay tộc Hán chiếm 92% trong số hơn 1.3 tỉ người sống trên lục địa rộng 9.6 triệu km2 và còn muốn chiếm 90% diện tích Biển Đông. Ngày nay người TQ tự hào với công trạng ấy, cho dù tổ tiên họ phải trả giá bằng hàng trăm triệu sinh mạng – điều này cho thấy tư tưởng nước lớn “Đại Nhất Thống” đã ăn sâu vào đầu óc họ như thế nào.

2- Người Việt Nam không phải là người Trung Quốc và không thuộc cộng đồng Bách Việt

Xét về mặt ngôn ngữ, tiêu chuẩn quan trọng nhất để phân biệt các dân tộc, thời cổ, tổ tiên ta ở xa cách TQ cho nên tiếng Việt Nam thuộc ngữ hệ Môn-Khmer, khác hẳn tiếng Hán và tiếng của các tộc Bách Việt đều thuộc ngữ hệ Hán-Tạng.

Tiếng Việt có những âm và thanh điệu không có trong tiếng Hán, như âm b, đ, v, g, nh, ng, ư,… thanh điệu nặng và ngã.

Tiếng Việt có số lượng âm tiết (syllable) nhiều gấp khoảng 15 lần (ngót 18 nghìn so với hơn 1000 âm tiết); [3] nghĩa là có hơn chục nghìn âm tiết mà tiếng Hán không có, người Hán không phát âm được. Vì thế chữ Hán không thể ghi được tiếng Việt và tiếng Việt không thể nào là một phương ngữ của Hán ngữ. Mặc dù Việt ngữ dùng chữ Hán hai nghìn năm nhưng người TQ không thể nghe hiểu bất kỳ bài văn thơ chữ Hán nào đọc bằng tiếng Việt.

Hán ngữ nghèo âm tiết nên chỉ có thể dùng chữ viết loại ghi ý (ví dụ chữ Hán), mà không thể dùng chữ viết loại ghi âm như chữ Quốc ngữ Việt Nam.

Các tộc Bách Việt như Mân Việt, Ngô Việt, Vu Việt, Lạc Việt… đều nói một trong các thứ tiếng địa phương (phương ngữ) của Hán ngữ, thuộc ngữ hệ Hán-Tạng, và chữ Hán ghi được các phương ngữ đó.

Tháng Mười Một, 2016, TQ công bố kết quả công trình “Nghiên cứu phương quốc Lạc Việt” cấp nhà nước, thực hiện trong 8 năm, do sử gia nổi tiếng TQ Lương Đình Vọng chủ trì, xác định 8 dân tộc thuộc ngữ tộc Tráng-Đồng [Zhuangdong] là Tráng, Đồng, Bố Y, Lê, Thái, Thủy, Mục Lão và Mao Nam có tổ tiên chung là người Lạc Việt; trong đó tộc Tráng (Zhuangzu, chữ Tráng viết là Bouxcuengh) đông nhất, là hậu duệ chính gốc của người Lạc Việt; [4] tiếng nói của họ, tức tiếng Lạc Việt, thuộc ngữ hệ Hán-Tạng, khác với ngữ hệ của tiếng Việt Nam.

Thời xưa một số người Tráng di cư đến Việt Nam làm thành dân tộc Tày-Nùng, hiện có 2,7 triệu người. Tiếng Tày-Nùng chính là tiếng Tráng, người Kinh nghe không hiểu.

Về ngữ pháp, một khác biệt rất rõ là tiếng Việt đặt tính ngữ sau danh từ, ngược với Hán ngữ, ta gọi là nói ngược. Ví dụ “Ngân Hàng Nhân Dân Trung Quốc” trong Hán ngữ phải đặt tính ngữ “Nhân Dân Trung Quốc” lên trước “Ngân Hàng”, thành “Zhongguo Renmin Yinhang.” Tráng ngữ cũng viết “Cunghgoz Yinzminz Yinzhangz” theo thứ tự hệt như Hán ngữ. Trong tiếng Việt, trạng ngữ chỉ thời gian có thể đặt trước hoặc sau chủ ngữ nhưng trong tiếng Hán bao giờ cũng phải đặt trước chủ ngữ.

Lẽ thường các dân tộc ở gần nhau đều có ngôn ngữ giống nhau. Sự khác biệt ngôn ngữ quá lớn kể trên giữa tiếng Việt với tiếng của các tộc Bách Việt là bằng chứng rõ nhất cho thấy dân tộc ta thời xưa không ở gần cộng đồng các tộc Bách Việt.

Dĩ nhiên, sau hơn 10 thế kỷ là quận huyện của TQ và gần 2000 năm dùng chữ Hán, ngôn ngữ Việt chịu ảnh hưởng lớn của Hán ngữ, khoảng 60% từ vựng tiếng Việt có gốc chữ Hán.

Xét về thể hình, người Việt Nam thuộc chủng người thấp nhỏ, phụ nữ thanh mảnh, khác với người Bách Việt ở Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang…Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học nước ta cho thấy hệ gene của người Việt Nam khác rất xa hệ gene của người Hán. [5]

Xét về văn hóa, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của văn hóa Hán sau hơn 1000 năm Bắc thuộc, nhưng nền văn hóa của dân tộc ta vẫn có nhiều điểm khác. Nổi bật nhất là sự khác biệt về văn hóa chính trị: Người Việt Nam coi độc lập dân tộc là lẽ sống cao nhất; dù bị nước ngoài chiếm đóng cai trị nhưng dân tộc ta xưa nay chưa hề ngừng đấu tranh giành độc lập và chống đồng hóa. Độc lập dân tộc đã trở thành đòi hỏi cao nhất, trên hết; đối với người Việt Nam “Không có gì quý hơn độc lập tự do” (lời HCM).

Trong hơn 1000 năm Bắc thuộc, người Việt Nam đều coi các vương triều TQ cai trị mình là chính quyền của kẻ địch, và không ngừng chống lại chúng. Quan điểm đó hoàn toàn chính đáng. Triệu Đà người Hán quê Hà Bắc, xa Việt Nam hàng nghìn dặm vô cớ đem quân đánh chiếm nước ta đang sống trong hòa bình, gây ra cảnh chết chóc tàn phá đau thương, rõ ràng là kẻ xâm lược. Triều đình nước Nam Việt của Triệu Đà đóng đô tại Phiên Ngung, toàn bộ quan lại, quân đội là người TQ, quan quân cai trị Việt Nam cũng đều là người TQ; chúng chỉ lo áp bức bóc lột dân ta, sao có thể coi nhà Triệu là vương triều của Việt Nam?

Với quan điểm trên, tổ tiên ta, kể cả phụ nữ, đã không ngừng nổi dậy đánh đuổi giặc xâm lược: Hai Bà Trưng (năm 40), Bà Triệu (năm 248),… Khúc Thừa Dụ (năm 905) và kết thúc bằng chiến thắng giành độc lập của Ngô Quyền (năm 938).

Có sử gia TQ nói Mã Viện diệt khởi nghĩa Hai Bà Trưng là “công việc nội bộ” TQ, tương tự việc đàn áp mọi cuộc nổi dậy khác của nông dân TQ, không thể gọi là xâm lược. [6] Thật vô lý. Dân tộc ta đang sống yên lành bỗng dưng bị bọn người phương Bắc vô cớ đánh chiếm nước ta rồi sáp nhập làm quận huyện của chúng. Hai Bà Trưng đánh đuổi giặc chiếm đóng là chính nghĩa. Mã Viện đánh nước ta, rõ ràng là xâm lược.

Đặc biệt hơn cả là, dù bị chính quyền cai trị ép phải học và dùng chữ Hán suốt cả nghìn năm nhưng do hiểu rõ nguy cơ để mất tiếng mẹ đẻ thì sẽ để mất nòi giống dân tộc mình nên tổ tiên ta đã tìm mọi cách giữ nguyên vẹn tiếng mẹ đẻ cùng nền văn hóa tiếng Việt, nhờ thế dân tộc ta không bị Hán hóa. Đây là thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam. Thời thuộc Pháp, dân ta cũng đấu tranh thắng lợi đòi thực dân Pháp bãi bỏ chế độ buộc người Việt học tiếng Pháp từ bậc tiểu học; nhờ vậy sau 80 năm Pháp thuộc dân ta vẫn không nói tiếng Pháp như các thuộc địa Pháp khác.

Nhưng các tộc Bách Việt như Ngô Việt, Mân Việt… đều khá dễ dàng chấp nhận sự chiếm đóng, cai trị và đồng hóa của nhà Tần. Tộc Lạc Việt có đánh trả và lánh về vùng núi Quảng Tây, nhờ vậy giữ được tiếng nói; nhưng sau đó họ không dám nổi dậy đánh đuổi quân xâm lược. Ngày nay họ trở thành một dân tộc thiểu số ở TQ, sống trong Khu Tự Trị dân tộc Tráng, không được là một quốc gia độc lập như Việt Nam.

Ngay cả dân tộc Hán đông người nhất thế giới khi bị ngoại tộc (Mông tộc, Mãn tộc…) xâm lược cũng chịu để cho kẻ địch cai trị hàng trăm năm mà không vùng lên đánh đuổi; giới quan lại người Hán ngoan ngoãn làm tôi tớ cho vua chúa ngoại tộc, giúp chúng áp bức bóc lột đồng bào mình, ép họ phải theo văn hóa ngoại tộc. Thời Mãn Thanh, đàn ông TQ phải để đuôi sam theo kiểu tóc tộc Mãn, các triều thần phải khúm núm tự xưng là “nô tài” trước Hoàng đế người Mãn. Chính quyền TQ với đội ngũ quan lại cơ sở hầu hết là người Hán thời kỳ đầu còn bỏ chữ Hán, dùng chữ Mãn, và từng chặt đầu hàng triệu đàn ông TQ không chịu để đuôi sam. Hán tộc và các tộc Bách Việt đều coi nhà Nguyên và nhà Thanh là vương triều của mình, tuy thực ra đó chỉ là vương triều thực dân; thậm chí coi hoàng đế Thành Cát Tư Hãn của đế quốc Mông Cổ là anh hùng, coi Khang Hy là minh quân của người TQ…

Tóm lại, từ những khác biệt nhiều mặt kể trên, có thể khẳng định: Người Việt Nam thời cổ không phải là người di cư từ phương bắc xuống; trước khi nhà Tần xâm lược Việt Nam, dân ta không có quan hệ với các tộc người ở bên kia biên giới phía Bắc. Dân tộc ta không phải là thành viên của cộng đồng Bách Việt. Tổ tiên ta chưa bao giờ ngừng đấu tranh giành độc lập dân tộc và trên thực tế đã giành được những thắng lợi vĩ đại, giữ được nguyên vẹn nòi giống và lãnh thổ. Chúng ta kiên quyết giữ vững truyền thống đó, không cho phép bất cứ kẻ nào xâm phạm đất nước này.


[1] 党报中国再给越南机会奉劝浪子早回头 (2014.6.19 人民日报海外版) Báo Đảng: TQ một lần nữa cho VN cơ hội, hết lòng khuyên kẻ hư hỏng VN sớm tỉnh ngộ trở về (Nhân Dân Nhật Báo, bản phát hành ra nước ngoài)

[2] Tộc người Hán: Một bản sắc được kiến tạo, Tia Sáng, 21/06/2019.

[3] Lạm bàn về tính ghi ý của chữ Hán (Nhân đọc “Nghiên cứu chữ Hán hiện đại của thế kỷ XX”), Tia Sáng, 26/06/2019.

[4] 骆越方国研究》发布  (2016.11.07  人民网-文化频道) Công bố “Nghiên cứu Phương quốc Lạc Việt”

[5] Công bố nghiên cứu lớn nhất về bộ gen của người Việt, Nhân Dân, 16/07/2019.

[6] “越南反华情结:教科书写“越南史就是中国侵略史”  Tình cảm chống TQ của VN: Sách giáo khoa VN viết “Lịch sử VN là lịch sử TQ xâm lược” H.A.H.

Nguồn:http://nghiencuuquocte.org/2019/08/04/bac-bo-luan-dieu-lang-tu-hoi-dau/

[jwplayer zpp92oQc]

Amazon thử nghiệm người máy giao hàng tự động ở Irvine

IRVINE, California (NV) – Amazon đang thử nghiệm người máy giao hàng tự động có tên Amazon Scout ở Irvine hôm Thứ Ba, 6 Tháng Tám.

Theo đài ABC 7, người máy này có kích cỡ như một thùng lạnh để đi dã ngoại và có sáu bánh xe. Amazon bắt đầu cho người máy này đi giao hàng ở Irvine vào Thứ Ba.

Trang blog Day One của Amazon cho biết công ty này sẽ cho nhiều người máy Amazon Scout đi giao hàng ở khắp Irvine vào ban ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hằng tuần.

Những khách hàng sống ở thành phố này sẽ được nhân viên giao bưu kiện như bình thường hoặc được người máy Amazon Scout giao hàng đến tận nhà.

Amazon cho biết ban đầu họ sẽ cho nhân viên đi theo người máy để bảo đảm không có trục trặc, nhưng công ty này muốn để người máy này tự đi giao hàng mà không cần người đi theo.

Công ty này từng thử nghiệm Amazon Scout ở tiểu bang Washington, nơi đặt tổng hành dinh, cho rằng rất thành công và muốn thử ở Irvine. (TL)

[jwplayer gQZRqDxw]

Thương chiến Mỹ-Trung đến mức ‘Chiến Tranh Lạnh’

WASHINGTON, D.C. (NV) – Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung kéo dài một năm nay trở nên căng thẳng hơn nữa vào hôm Thứ Hai, 5 Tháng Tám, khi Washington cáo buộc Bắc Kinh thao túng đồng nhân dân tệ.

Trước đó, Trung Quốc để đồng tiền của mình rớt giá đến mức thấp nhất trong hơn 10 năm qua.

Hiện tại, 1 đô la Mỹ đổi được đến hơn 7 nhân dân tệ.

Cuối ngày Thứ Hai, Bộ Tài Chính Mỹ loan báo, lần đầu tiên kể từ năm 1994, bộ này xác định rằng Trung Quốc đang thao túng đồng nhân dân tệ, khiến đồng đô la Mỹ rớt giá nhanh và khiến giá vàng lên mức cao nhất trong vòng 6 năm nay.

Trong tin nhắn trên Twitter hôm Thứ Ba, 6 Tháng Tám, Tổng Thống Donald Trump viết: “Qua hành động thao túng tiền tệ lịch sử của Trung Quốc, thì mọi người càng nhận thấy rõ rằng không phải người Mỹ đóng thuế quan, mà là Trung Quốc tặng cho chúng ta. Và Mỹ đang thu được hàng chục tỷ đô la! Từ xưa đến nay, Trung Quốc luôn… dùng trò thao túng tiền tệ để đánh cắp việc kinh doanh và nhà máy của chúng ta, làm nhiều người thất nghiệp, khiến lương công nhân giảm, và khiến nông sản mất giá. Không còn nữa đâu nhe!”

Theo ông Marc Chandler, chiến lược gia trưởng của hãng Bannockoburn Global Forex, việc ông Trump gọi Trung Quốc là kẻ thao túng tiền tệ được coi như là “Chiến Tranh Lạnh” mới.

Ông Marc Chandler, chiến lược gia trưởng Bannockoburn Global Forex nhận xét: “Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tạo ra Chiến Tranh Lạnh mới, mà bây giờ vẫn là những nấc thang đầu tiên mà thôi… Tôi nghĩ rằng qua việc để đồng đô la ăn đến hơn 7 đồng nhân dân tệ, Trung Quốc muốn gửi tín hiệu là họ đã từ bỏ hy vọng đạt được thỏa thuận với tổng thống Hoa Kỳ.”

Sau khi Bộ Tài Chính Hoa Kỳ xác định Trung Quốc thao túng tiền tệ, hai bên sẽ phải khởi sự tiến trình đàm phán song phương chính thức. Điều này cũng là lời hứa mà ông Trump đưa ra trong ngày đầu tiên nhậm chức.

Ông Joshua Meltzer, chuyên gia kinh tế Viện Brookings, nhận định: “Rõ ràng, chúng ta đang ở vào tình huống là căng thẳng kinh tế và thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc gia tăng nghiêm trọng. Quyết định của tổng thống áp thuế 10% lên khoảng $300 tỷ hàng nhập cảng Trung Quốc còn lại là bước khởi đầu của sự gia tăng căng thẳng đó. Mới nhất là chuyện Trung Quốc để đồng nhân dân tệ rớt giá quá ngưỡng tâm lý là 7, khiến tổng thống lập tức gọi Trung Quốc là kẻ thao túng tiền tệ. Theo tôi, những hành động này càng làm suy giảm triển vọng hai bên sẽ đạt bất cứ thỏa thuận thương mại có ý nghĩa nào trong mùa Hè.”

Cũng theo chuyên gia Meltzer, chỉ số chứng khoán Dow giảm hơn 700 điểm hôm Thứ Hai, 5 Tháng Tám, chứng tỏ các nhà đầu tư lo ngại rằng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung sẽ càng tệ hơn nữa.

Tuy nhiên, hôm Thứ Ba, 6 Tháng Tám, Tổng Thống Trump bác bỏ những lo ngại về chiến tranh thương mại với Trung Quốc.

Ông gửi tweet rằng: “Nhiều lượng tiền khổng lồ từ Trung Quốc cũng như những nước khác trên thế giới đang đổ vô Hoa Kỳ vì lý do an toàn, đầu tư và lãi suất. Chúng ta đang ở thế mạnh. Rất nhiều công ty cũng đang đến Hoa Kỳ. Một hình ảnh đẹp, đáng xem.”

Tuần trước, ông Trump loan báo sẽ áp thuế 10% lên lượng hàng nhập cảng khác của Trung Quốc trị giá $300 tỷ, bắt đầu từ ngày 1 Tháng Chín.

Đáp lại, Trung Quốc đã ngưng mua nông sản Mỹ, đồng thời, đe dọa sẽ áp thêm thuế lên mặt hàng này. (Th.Long)

[jwplayer gQZRqDxw]

Hủ tiếu xào Chợ Lớn bằng chảo gang, món ngon xưa vẫn rất ngon

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bà con nào đã sống hay có dịp đi ăn ở Chợ Lớn chắc đều nhờ hình ảnh cái bếp dầu lửa, khè lửa vàng rực ôm trùm lấy cái chảo gang lớn ở các tiệm ăn người Hoa. Hình ảnh bếp dầu khè lửa trong không gian phố lầu Chợ Lớn đặc trưng đến mức vào thập niên 1990 của thế kỷ trước, một họa sĩ trẻ đã đoạt giải quốc tế khi đưa hình ảnh này vào họa phẩm sơn dầu.

Cần phải nhắc luôn là các tiệm ăn ở Chợ Lớn bày cái bếp dầu khè này ngay trên phố để bán món gì. Xin thưa, gần như mọi món phổ thông trong thực đơn đồ ăn Tàu ở nhà hàng đều có, và độc đáo thay lại bán trên đường phố, đầu hẻm hay tiệm nhỏ nhưng món được giới tiểu thương, lao động ưa gọi nhất chính là món hủ tiếu xào, mì xào dòn, cơm xào thập cẩm, cơm chiên Dương Châu…

Vậy trong các món xào trứ danh từ bếp dầu khè lửa đỏ, tiếng cái sạn cọ trên chảo gang, mùi khói thơm dầu mỡ thì món nào được người Sài Gòn không phân biệt Việt hay Hoa nhớ nhất? Có lẽ là món hủ tiếu xào và mì xào dòn.

Ở quanh khu chợ Thiếc quận 11, đường Phạm Văn Chí quận 6, đường Huỳnh Mẫn Đạt quận 5… cứ khoảng bốn giờ chiều cho tới khuya là bếp dầu khè hủ tiếu xào, mì xào, cơm thập cẩm lại sáng lửa phục vụ khẩu vị cổ điển cho khách sành ăn.

Bếp dầu khè, dụng cụ đặc trưng của một tiệm ăn người Hoa. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

Khi nhìn dĩa hủ tiếu xào được người phổ ky bưng ra cho khách, người ta dễ lầm đây là món ăn chế biến đơn giản, trên dĩa các cọng hủ tiếu mềm (bánh phở) đặc trưng của người Hoa, vài miếng thịt heo nạc, tôm, mực và vài lá cải ngọt, hành, ngò; tuy chỉ có vậy nhưng nếu gặp được ông đầu bếp có tay nghề “dzách lầu” thì phải nói là khoái khẩu.

Bí quyết của món này theo nhiều khách sành ăn chính là nghệ thuật canh lửa, canh sức nóng chảo gang và sự điêu luyện của động tác lắc, đảo cái chảo lúc xào sao cho cọng hủ tiếu mềm khét vừa đủ, để vị khét đó hòa quyện với các thực phẩm khác nhưng mùi khét vẫn là vị chủ của món ăn cho cả dĩa hủ tiếu xào.

Chảo gang xào hủ tiếu trong một quán ở hẻm vắng quận 11. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

Ăn hủ tiếu xào và ghiền món này có khi vì quen thưởng thức mùi khen khét, thơm thơm nhưng không mất độ mềm mềm, dai dai của từng cọng hủ tiếu. Tất nhiên, chất gia vị của hủ tiếu xào phải kể đến là bí quyết pha nước xốt sền sệt rưới đều lên món ăn khiến cho thấm vào miệng lưỡi dễ nuốt.

Món thứ hai cũng với các loại thực phẩm phụ như món hủ tiếu xào, được người đi ăn rong ngày xưa thích là món mì xào dòn. Chỉ một nắm sợi mì sau khi được đầu bếp cho vô chảo gang ngập mỡ sẽ phồng lên đầy ắp cái dĩa dọn ra cho khách, nhưng nếu ớn dầu mỡ chiên xào thì có thể gọi món cơm thập cẩm, món này với cơm trắng để nguyên, phần xào chảo gang là thịt nạc, tôm, mực, cải ngọt được rưới nước xốt sền sệt nên dễ ăn không ngán, nếu thích thực khách xịt thêm tương ớt, dấm, xì dầu.

Ngày nay khi dân các tỉnh nhập cư đem món ngon quê mình về khắp Sài Gòn, thì các món ngon đường phố của người Hoa như hủ tiếu xào co cụm lại, không còn phổ biến như xưa. Nhưng có điều lạ là dân Sài Gòn mới cứ vô tiệm ăn sáng hay ăn tối, đa số lại ưa ăn hủ tiếu khô, mì khô, thậm chí phở bò, phở gà khô na ná giống như món hủ tiếu xào, mì xào. Thêm nữa, phong trào thực khách sợ mỡ động vật, sợ bột ngọt cũng phần nào khiến cho món ngon Chợ Lớn này giảm dần người sành ăn, nhất là giới trẻ; thế hệ mới hiện nay chỉ thích đua theo các món mới du nhập.

Một dĩa hủ tiếu xào ở hẻm lao động đông người Hoa sinh sống. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

Thật ra người Sài Gòn-Chợ Lớn chánh hiệu không chỉ vì hoài cổ mà tìm đến các món hủ tiếu xào, mì xào dòn, cơm xào thập cẩm của Chợ Lớn xưa. Đã là món ngon một thời gắn liền với một nền ẩm thực đa văn hóa của Sài Gòn thì lúc nào cũng ngon.

Chính phần không gian lúc ăn món hủ tiếu xào… mới là phần thực khách được thưởng thức trọn vẹn văn hóa món tàu Chợ Lớn. Vào thời đèn đường hẻm phố ngọn tỏ ngọn lu, ánh lửa bếp dầu khè rực sáng các gương mặt trong tiệm hòa củng tiếng Quảng Đông hay tiếng Việt lơ lớ của chủ tiệm, người phục vụ đủ khiến người ăn cảm khái.

Người xưa coi việc ăn ngon không phải chỉ để cho sướng miệng, mà cái chính là một khi chịu chi tiền cho một món ăn từ nền văn hóa khác chính là để thỏa tánh hiếu kỳ, hơn nữa để học hỏi và rộng lòng dung hòa các điểm khác biệt dân tộc tánh. (Trần Tiến Dũng)

[jwplayer c5iBxEqa]

Hyundai ra mắt xe hơi có sạc pin năng lượng mặt trời từ trên mui

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Hãng sản xuất xe hơi Nam Hàn Hyundai vừa ra mắt chiếc xe hơi có hệ thống sạc pin năng lượng mặt trời từ trên mui đầu tiên của hãng này.

CNBC vào ngày 5 Tháng Tám dẫn nguồn tin từ hãng Hyundai cho biết hệ thống này sẽ được sử dụng trên kiểu xe Hyundai Sonata Hybrid đời mới nhất trước tiên rồi sau đó sẽ xuất hiện trên các kiểu xe hơi khác trong những năm sau đó.

Hệ thống sạc bằng năng lượng mặt trời xuất hiện trên xe hơi Hyundai là để hỗ trợ cho nguồn năng lượng điện của chiếc xe, tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu đồng thời giảm lượng khí thải carbon dioxide.

Những tấm năng lượng mặt trời được gắn trên mui xe và có thể sạc trong khi xe đang chạy.

Hyundai cho biết từ 30% đến 60% pin xe hơi sẽ được sạc thông qua hệ thống năng lượng này.

Với khoảng 6 giờ sạc pin mỗi ngày, chiếc xe có thể tăng quãng đường đi được mỗi năm lên 1,300 km.

Những tấm năng lượng mặt trời được gắn trên mui xe và có thể sạc trong khi xe đang chạy. (Hình minh họa: Hyundai Motor Group)

CNBC dẫn lời ông Heui Won Yang lãnh đạo phòng kỹ thuật của Hyundai cho biết rằng kỹ thuật này sẽ giúp các khách hàng giải quyết các vấn đề liên quan đến khí thải.

Những chiếc xe hơi đầu tiên có hệ thống này sẽ được bán ở thị trường Nam Hàn và Bắc Mỹ.

Hãng Hyundai hiện vẫn chưa có kế hoạch bán các kiểu xe này sang thị trường Châu Âu. (C. Thành)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Cảnh sát Canada tìm thấy thi thể của hai kẻ đào tẩu

TORONTO, Canada (AP) – Cảnh sát Canada hôm Thứ Tư, 7 Tháng Tám, nói họ tin rằng hai kẻ đào tẩu, tình nghi là giết một cô gái North Carolina và người bạn trai Úc của cô, cùng một người đàn ông khác, ở Canada trong thời gian qua, đã chết trong khu vực cây cối rậm rạp ở vùng Bắc Manitoba.

Giới hữu trách kiếm thấy hai xác nam giới và họ tin rằng đây là thi thể của Kam McLeod, 19 tuổi, cùng Bryer Schmegelsky, 18 tuổi. Nguồn tin này nói hiện đang chờ kết quả giảo nghiệm tử thi để xác định rõ ràng lý lịch cùng là nguyên nhân tử vong.

Tuần qua, cảnh sát tìm thấy các món đồ có liên hệ trực tiếp với hai kẻ đào tẩu này bên bờ sông Nelson và qua các món đồ này họ giới hạn được khu vực tìm kiếm.

Các toán cảnh sát chuyên môn đã được đưa đến khu vực tình nghi. Vào sáng Thứ Tư, cảnh sát tìm thấy hai thi thể ở địa điểm cách nơi các món đồ được tìm thấy khoảng 1 km, và cách nơi họ để lại một chiếc xe hơi bị đốt cháy hôm 22 Tháng Bảy chỉ khoảng 9 km.

“Chúng tôi tin rằng đây là thi thể của hai nghi can bị truy lùng vì liên quan đến các vụ sát nhân ở British Columbia,” theo cảnh sát Canada.

McLeod và Schmegelsky bị truy lùng do tình nghi hạ sát ông Leonard Dyck, một giảng viên đại học University of British Columbia. Xác ông này được tìm thấy hôm 19 Tháng Bảy, bên lề xa lộ ở British Columbia.

Hai người này cũng bị tình nghi là đã bắn chết một công dân Úc, Lucas Fowler, và người bạn gái là cô Chynna Deese, cư dân thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Xác hai người này được tìm thấy hôm 15 Tháng Bảy, dọc theo Alaska Highway, cách nơi ông Dyck bị giết khoảng 500 km. (V.Giang)

[jwplayer gQZRqDxw]

Giới thiệu thơ Hoài Uyên Vương – Như nỗi ngậm ngùi

Như nỗi ngậm ngùi

Em về
đứng đợi chim kêu
Vườn chao bóng lá
nghe chiều hoang vu.
Trong em
một cõi mây mù
Mai
em nằm xuống
đời ru giấc sầu.
Mịt mờ
cõi chết trên cao
Về trong cát bụi
mòn hao kiếp người.
Lênh đênh
biển mắt môi cười
Anh
như một nỗi ngậm ngùi
trong em.

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ.
Xin gửi về địa chỉ email: [email protected] hoặc “Vườn Thơ Người Việt,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Tấm lòng trẻ thơ

Ở Mỹ trên ba thập niên, tôi từng biết đến nhiều hình thức, nhiều buổi họp mặt gây quỹ cho nhiều dự án với mục đích khác nhau: xây chùa, trùng tu nhà thờ, nuôi nấng trẻ mồ côi/bụi đời, người già cô quả, cứu trợ thương phế binh và cô nhi tử sĩ VNCH, cứu trợ thiên tai, hội nghiên cứu/truy tầm ung thư vú Susan G. Komen, quỹ tranh cử của các chính trị gia… Nói tóm lại, gây quỹ để tìm nguồn tiền hỗ trợ cho các việc công ích mang tính cách tôn giáo, từ thiện, xã hội hay chính trị.

Thỉnh thoảng đọc báo Mỹ, thấy các em thiếu nhi bản địa tự mình gây quỹ khi bỗng nhiên đứng trước một hoàn cảnh khiến chúng động lòng thương cảm và muốn giúp đỡ. Một đứa bạn nghèo lâm trọng bệnh, gia cảnh khó khăn. Chỉ mới lên 7 hay lên 8, sáng sớm, cô nhỏ bày cái bàn trải khăn sạch sẽ ra góc phố, dựng tấm bảng trình bày lý do rồi ung dung pha nước chanh mời khách qua đường uống giải khát. Cuối ngày, thu được bao nhiêu thì vội vàng đem đến đưa cho mẹ của bạn.

Hay là một bé khác, bị ung thư dạng hiếm, chỉ còn sống vài tuần lễ, đã đích thân lên mạng truyền thông, khuôn mặt nhợt nhạt, đầu không còn tóc, mặc cái áo nhà thương rộng thùng thình, thu hết tàn lực gửi lời kêu gọi đi khắp bốn phương, lưu ý mọi người hãy tiếp tay cứu sống nhiều đứa trẻ khác bằng cách đóng góp với lòng quảng đại để tài trợ công cuộc tìm kiếm thuốc men giúp ngăn chặn hoặc cứu chữa bệnh nhi vô tội… Thế nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về tiệc gây quỹ của một bé gái Việt Nam 8 tuổi, tổ chức tại một nhà hàng lớn trong khu Tiểu Sài Gòn, nhằm hỗ trợ các hoạt động y tế của bệnh viện nhi đồng tại quận Cam (CHOC).

Tôi đoán là bé được sinh ra và được nuôi dạy trong một gia đình theo văn hóa ở nơi hội nhập, khuyến khích trẻ có lòng bác ái và tinh thần chia sẻ, cho phép trẻ tự do suy nghĩ và thể hiện suy nghĩ ấy cách nào tốt nhất trong khả năng mình.

Tôi bước chân vào nhà hàng Majesty, Santa Ana, lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, 28 Tháng Bảy, 2019. Khách mời phục sức sang trọng ngồi kín chừng ba mươi bàn đối diện với sân khấu, ở giữa là một khoảng trống lớn dùng làm sàn nhảy và nơi biểu diễn các trò vui có thưởng. Xung quanh tôi, tiếng cười nói xôn xao hòa lẫn tiếng nhạc nền từ chỗ người nghệ sĩ đánh keyboard ngồi khuất sau cánh gà, tạo một không gian tươi vui, ấm cúng và thân tình.

Tôi được xếp chỗ ngồi ở bàn gia đình, gồm bà nội và bà ngoại bé Kara, các bà dì và bạn bè thân thiết của họ. Tương phản với sự quyết tâm trong hành động, cô bé Kara Nguyễn mảnh mai, gầy gò, đang đứng trên sân khấu với bố là Luật Sư Bryan Nguyễn (kín đáo hỗ trợ con) đọc diễn văn khai mạc với dáng vẻ lễ độ và tự tin.

Phần phát biểu theo sau của mẹ Jennifer mang bầu đứa em thứ hai của Kara, bằng Anh Ngữ, nhiệt tình, lưu loát, cho thấy tôi đã đoán không lầm là cháu Kara được nhận lãnh từ môi trường gia tộc một cung cách giáo dục hướng ngoại, chuẩn bị cháu cho nếp sống dấn thân, không tránh né mà chấp nhận thử thách để phát triển theo đúng xu hướng hiện nay của nước Mỹ muốn thấy một thế hệ phụ nữ mới, khỏe mạnh, đa dạng và độc lập ngay từ tuổi mới lớn.

Theo lời mẹ Jennifer, đang thời nuôi con mọn, cô thường dùng dịch vụ y tế của CHOC để chăm sóc con. Khi có cơ hội, cô kể lại cho Kara nghe ngày bé mới lọt lòng, bé đã được CHOC điều trị vì chứng vàng da và phổi có nước. Không may mắn như bé, đến CHOC trong lúc sinh mạng bị bệnh nạn đe dọa rồi được chữa khỏi, về nhà an toàn, nhiều đứa trẻ khác phải ở lại bệnh viện lâu hơn, nhiều bé không còn cả cơ hội quay lại tổ ấm của chúng nữa. Chúng như những mầm non nụ mới với nhiều hứa hẹn, vừa hé thì đã vội vàng thui chột, không còn cơ may bung nở dưới ánh mặt trời.

Khung cảnh bệnh viện tràn ngập những khuôn mặt đầy âu lo, buồn bã của cha mẹ, ông bà, của những đứa trẻ nằm thiêm thiếp trong đệm gối trắng toát và dây nhợ lằng nhằng làm Kara xúc động. Bé ngây thơ hỏi mẹ “Con có thể làm gì để giúp bệnh viện?” Mẹ hỏi bé “Con nghĩ xem con có thể làm gì được?” Bé trả lời: “Con thấy bác sĩ, y tá, bệnh nhân nhiều quá, chắc nhà thương phải có tiền nhiều để chi phí?” Câu chuyện cứ thế mà đưa đẩy: “Vậy con làm gì để có tiền cho nhà thương?”

Vốn có nhiều năng khiếu, bé Kara thấy ngay những gì bé có thể làm: “Con làm đồ thủ công và đem bán để gây quỹ.” Tự thân trải qua một tuần lễ đầy khắc khoải trong bệnh viện để chăm sóc đứa con sơ sinh, Jennifer thấy tấm lòng người mẹ trẻ trong cô chuyển hóa, sống và thấu hiểu sâu sắc hơn tính vô thường của đời người nên cùng với từng ngày lớn khôn của con mà cô xem là ân sủng từ Thượng Đế, cô từng bước hướng dẫn và khuyến khích con biết cảm thông, biết đền tạ ơn huệ trời ban và san sẻ những gì mình có với kẻ khốn cùng.

Và, bé Kara bắt đầu cặm cụi dành dụm, chắt bóp những món tiền nhỏ bé có được nhờ các phong bao mừng sinh nhật, Giáng Sinh, Tết Âm Lịch hay tiền thưởng vì bé ngoan, điểm học cao. Bé cần mẫn, lặng lẽ nhặt nhạnh vỏ chai, lon nhôm sau những buổi người lớn tiệc tùng, cất chúng vào một nơi để cùng bố đem đổi thành tiền cho vào quỹ “cứu trợ” của riêng bé.

Bé cũng bắt đầu nặn óc design thiệp mừng đủ loại rồi nhờ cha mẹ tổ chức những buổi họp mặt bỏ túi cho bé bán hàng, $5 một tấm. Khi kết quả không được người lớn chú ý ủng hộ như mong ước, bé buồn bã hỏi bố mẹ bé phải làm gì để các cô chú, anh chị lưu ý đến việc bé làm, hỗ trợ ý tốt của bé. Bố mẹ cười, ôm con vào lòng và giải thích là bé cần tiếp tục tìm tòi, sáng tạo, vẽ những kiểu thiệp đẹp hơn, bắt mắt hơn. Ngay cả việc bé phải học cách tiếp thị để món hàng bé làm ra chiếm được cảm tình của người mua, nghĩa là bé cần làm rõ ý nguyện của bé gửi vào những tấm thiệp ấy, mong có thêm phương tiện giúp trẻ em những gia đình lợi tức thấp được điều trị khi ốm đau, bệnh hoạn…

Bố mẹ mua cho bé những tấm thiệp bày bán ngoài phố để bé có thêm cảm hứng nhưng bé trả lời, “Con không muốn lấy công sức của người khác. Con muốn tự con làm thiệp bằng cảm xúc của con.” Và, nước Mỹ có những cửa hàng phục vụ cho loại nhu cầu thủ công này, bé tha hồ lựa chọn vật liệu, hạt sáng, hạt màu, hạt trai, nhũ, sơn, hoa, lá, cành, đủ cỡ, đủ kiểu. Bé đọc sách, tìm những danh ngôn của nhiều tác giả rồi minh họa những lời châu ngọc này tùy cảm hứng của bé.

Tôi có một tấm thiệp của bé, đấu giá trong buổi tối gây quỹ tại nhà hàng Majesty, với cành hoa đào hai màu hồng đậm nhạt rất đẹp, đóng khung lời trích dẫn của Homaro Cantu “the cherry blossom represents the fragility and the beauty of life.” Tôi lau mắt mình, hình dung ra những ý nghĩ không thể nhân bản hơn ở một đứa bé lên tám, lớn lên giữa đầy đủ tình thương và sự bảo bọc của ông bà, cha mẹ, trong bối cảnh một đất nước to lớn với rất nhiều lợi thế cho trẻ con song cũng không ít rủi ro và thách thức như nước Mỹ.

Qua những cánh hoa đào chỉ nở rộ mỗi năm một lần vào mùa Xuân, là hình ảnh tuổi thơ của loài người, đẹp cực kỳ song cũng mong manh quá đỗi. Ai nhìn thấy, nhớ lại, nghĩ về quãng đời này mà không nghe lòng bâng khuâng rung động, không thấy rào rạt, chan chứa trong tim mình niềm khát vọng được gìn giữ mãi mãi những mùa hoa ấy như nhiều thế hệ trẻ thơ cần khỏe mạnh để chúng cùng nhau làm đẹp cuộc đời ở nhiều thời điểm mùa Xuân trong vũ trụ?

Trẻ con thế kỷ 21 khôn hơn trẻ con thế kỷ 20. Tôi có cô cháu nuôi con một mình vì hôn nhân tan vỡ. Đứa con gái út của cô cũng trạc tuổi Kara. Ba năm trước, trong một lần mẹ con cô ghé thăm tôi, trong khi người lớn chuyện trò, cháu ngày đó mới 5 tuổi, bò ra sàn nhà chơi với mấy cây bút màu và vài tờ giấy trắng. Sau khi mẹ con cô ra về, tôi dọn dẹp phòng khách, sững sờ thấy nét chữ nguệch ngoạc của cháu trên một trong mấy tờ giấy ấy, viết như sau: “Life is not easy.”

Trẻ con ngày nay phát triển nhận thức sớm hơn các thế hệ đàn anh, đàn chị ít nhất gấp đôi số tuổi các cháu, cho nên sự hướng dẫn của cha mẹ cũng cần thích nghi kịp thời để có thể là người cố vấn tốt cho các con mình. Có lẽ ông bà, cha mẹ của Kara Nguyễn ở trong trường hợp này, nhìn thấy rõ qua phong cách họ nuôi dạy con phản chiếu trong sinh hoạt của buổi tiệc gây quỹ.

Để riêng ra, trông bé rụt rẻ, yếu ớt. Đứng chung với bố mẹ, cô bé như cá gặp nước, như rồng gặp mây, linh hoạt, tự tin, mạnh mẽ. Trên sân khấu, trước ống kính của máy quay phim, trước đông đảo khán giả, bé diễn xuất vững vàng và tuyệt đối làm chủ tình hình.

Tôi nghĩ cha mẹ Kara đã muốn truyền đạt cho con mình sức mạnh và ham muốn tự khám phá những kỹ năng sinh tồn tốt nhất tiềm ẩn bên trong bé. Nếu không được hiển lộ, tệ hơn nữa, nếu bị bỏ qua, những tiềm năng ấy sẽ mai một và biết đâu, vì thế, trẻ sẽ bị mất rất nhiều lợi thế để vươn lên và để cống hiến trở lại cho nhân quần xã hội. Có rất nhiều kinh nghiệm sống để thử thách cho mọi người. Chúng ta không thể biết điều gì, cách nào là đúng nhất nếu không có ai can đảm đi những bước tiên phong để tự mình là nhân chứng và tạo cảm hứng cho người xung quanh.

Tôi cảm ơn cha mẹ Kara, ông bà nội ngoại của cháu. Giữa công việc kinh doanh bề bộn, người lớn vẫn đủ quan tâm dành ưu tiên cho việc đầu tư vào con cháu vì thành công hiện tại sẽ kém đi nhiều ý nghĩa nếu không làm phát sinh một tương lai với nhiều phẩm chất từ những thành công ấy.

Cho tới nay, bé Kara đã đạt nhiều thành tích đáng kể qua những cống hiến tuy nhỏ thôi nhưng hy vọng là đốm lửa đầu tiên: Tặng dữ thứ nhất của Kara cho bệnh viện CHOC sau năm năm ky cóp, chắt chiu, bao gồm cả ba bữa tiệc quyên góp trong vòng thân hữu tại gara nhà và các cơ sở thương mại bảo trợ là số tiền $25,000 trong quỹ cứu trợ của bé. Vét voi hết tiền để dành rồi, từ đó về sau, mỗi khi bán rác tái chế và Kara Care Cards được vài chục, vài trăm, bé lại vội vàng gửi cho bệnh viện.

Song song với việc học lên lớp mỗi năm, thời giờ cặm cụi làm thiệp nay đã có nhiều “khách hàng” ái mộ, bé Kara còn tham gia các cuộc đi bộ gây quỹ do CHOC tổ chức với tên gọi “CHOC Walk in the Park.” Mẹ Jennifer vui vẻ khoe rằng: “Cảm hứng từ sinh hoạt này, cháu thực hiện một phim ngắn mô tả các nhận xét tìm xem ai xứng đáng được tôn vinh là ‘anh hùng’ của những lần đi bộ ấy? Trường Heritage Elementary, nơi cháu theo học, gửi phim đi dự cuộc thi thường niên The Reflections Program, đem về giải nhất bộ môn phim ảnh cho toàn California năm nay có 30,000 thí sinh tranh đua qua sáu bộ môn nghệ thuật. Phim cũng đoạt giải nhì cấp toàn quốc.”

Khi cô cháu “bé hạt tiêu” biết ông bà ngoại có ý định mở tiệc ăn mừng để tưởng thưởng cô, bé liền đưa ý kiến: “Vậy con xin tặng hết quà cho CHOC, được không?” Thế là gió mùa Hè đổi hướng và buổi chiều gây quỹ chiều Chủ Nhật vừa qua thành hình với mong mỏi chợt đến trong lòng ông bà, biết đâu từ cơ duyên này, bé sẽ có thêm nhiều bạn cùng chí hướng, biết đâu sẽ không khởi đầu phong trào “Trẻ Con Thương Nhau,” làm người lớn động lòng, xã hội có thêm hòa điệu thì đời sống sẽ vui hơn biết bao? (Bùi Bích Hà)

[jwplayer gQZRqDxw]

Nhiều người gốc Việt ‘kết thân’ với cảnh sát Garden Grove đêm ‘National Night Out’

GARDEN GROVE, California (NV) – “Lần đầu tiên tôi thấy cộng đồng gốc Việt tham dự một sự kiện của thành phố đông như vậy. Cộng đồng gốc Việt tại Garden Grove rất thân thiện, nhưng tôi vẫn mong muốn sang năm sẽ có nhiều người hơn đến ủng hộ chúng tôi.”

Đó là lời ông Tom DaRé, cảnh sát trưởng Garden Grove, nói về đêm “National Night Out” được tổ chức ngay trước Sở Cảnh Sát Gaden Grove vào chiều tối Thứ Ba, 6 Tháng Tám.

Được biết, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, “National Night Out” mới được tổ chức ngay trước Sở Cảnh Sát Garden Grove. “Những lần trước đây, cả sự kiện phải chia thành nhiều phần ở nhiều công viên trong thành phố,” ông DaRé cho hay.

Năm nay, ai cũng công nhận rằng tổ chức sự kiện này tại sở cảnh sát là thích hợp và thuận tiện nhất.

Người tham dự gồm nhiều lứa tuổi khác nhau, từ những cụ già lom khom, lụm khụm đến các em bé tí, còn năm trong xe đẩy.

Em bé rụt rè đến xin chữ ký của các cảnh sát viên. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Đúng như lời ông DaRé, rải rác trong đám đông lũ lượt lên xuống dọc đường Civic Center ở trước Sở Cảnh Sát Garden Grove, rất dông người gốc Việt, phần đông có dẫn theo trẻ em, đến ủng hộ sự gần gũi và thân thiện của lực lượng cảnh sát.

“Đây là dịp rất hiếm để mấy anh cảnh sát tiếp dân bằng nụ cười. Thường ngày, nếu có gặp họ, họ rất ít cởi mở vì đang bận rộn công vụ. Tôi đưa con trai tôi tới đây để sau này cháu không sợ cảnh sát như tôi hồi nhỏ,” ông Kelvin Lã cười tươi nói.

“Từ nhỏ, tôi hay bị gia đình hù dọa làm tôi có cảm tưởng như cảnh sát là ‘ông ba kẹ’ vậy. Ăn cơm chưa kịp nuốt cũng, ‘Ăn lẹ lên không thôi cảnh sát bắt kìa.’ Rồi trưa, mới đặt lưng xuống đất, chưa kịp ngủ cũng, ‘Con nít mà không chịu ngủ trưa là cảnh sát bỏ ‘bót’ đó.’ Rồi anh em cãi lộn cũng, ‘Tụi bay cứ ỏm tỏi om sòm đi, cảnh sát bắt đi luôn, khỏi về nhà luôn đó nghen,’” ông giải thích.

Súng lớn là một trong những thu hút nhất. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông Dan Nguyễn, cũng đi cùng con trai, nói về lý do ông có mặt: “Tôi muốn tìm hiểu xem Garden Grove có dịch vụ gì khác ngoài trường học và cảnh sát. Và rốt cục tôi thấy họ có rất nhiều dịch vụ hay ho.”

Bà Kimmie Trần chia sẻ: “Con gái tôi rất thích coi phim cảnh sát bắt ‘bad guy’ nên tôi muốn cho nó có cơ hội bắt tay cảnh sát ngoài đời.”

Con gái bà, Kirsten Lê, cười: “Con 11 tuổi. Con muốn học giỏi và ngày nào con cũng tập thể dục để mai mốt con khỏe mạnh đủ để thành cảnh sát. Con ghét ‘bad guy’ lắm.”

Hai màn biểu diễn thu hút nhiều người nhất là chặn bắt nghi can (high-risk stop) và cảnh khuyển bắt cướp.

Một gia đình gốc Việt chăm chú theo dõi thông tin về cảnh sát. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Rất nhiều người bu quanh những chiếc xe mô tô cảnh sát và những khẩu súng cảnh sát và S.W.A.T. được trang bị.

Chương trình miễn phí này mang đến cho cư dân cơ hội gặp gỡ các nhân viên tuần tra và phòng chống tội phạm, cũng như tìm hiểu về các chương trình bảo vệ khu phố và cách tham gia. Các hoạt động khác bao gồm các hướng dẫn an toàn công cộng của đơn vị K-9 và SWAT.

“National Night Out” là một cơ hội để cư dân gặp gỡ, hợp tác và tương tác với cơ quan thực thi pháp luật địa phương, đồng thời củng cố mối quan hệ giữa các khu phố. Mục tiêu nhằm ngăn chặn tội phạm thông qua giáo dục và quan hệ đối tác cộng đồng và cảnh sát.

“National Night Out” được tổ chức hằng năm từ 1984.

Cảnh khuyển Kody biểu diễn bắt cướp. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Trong năm đầu tiên, “National Night Out” lôi cuốn được 2.5 triệu cư dân trong 400 cộng đồng trong 23 tiểu bang.

Trong những năm thuộc thời kỳ đầu, “National Night Out” chỉ là cư dân từng khu bật sáng đèn trước nhà mà thôi.

Đến năm 2016, “National Night Out” cuốn hút được 38 triệu cư dân trong 16,000 cộng đồng trên toàn quốc.

Trong số người gốc Việt rủ nhau ra xe về, cô Alysha Nguyễn, hứa hẹn: “Năm nay tôi không biết trước nên ra hơi trễ. Uổng quá. Năm tới tôi sẽ lưu ý hơn và thu xếp thì giờ để tham dự từ đầu.”

Một phụ nữ cùng ra bãi đậu xe, góp chuyện: “Cảnh sát ở Mỹ mới đúng là bạn dân, không như ở Việt Nam.” (Đằng-Giao)

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

[jwplayer rEhp8u6e]

Quán ăn Hawaii nổi tiếng ở Los Angeles độc đáo, giá cả vừa phải

LOS ANGELES, California (NV) – Từ lúc học trung học đến nay, tôi lúc nào cũng thích những món ăn của đảo Hawaii và lúc nào cũng tìm những tiệm bán các món này. Trong một lần đi làm việc ở Los Angeles, tôi tìm được một quán bán các món ăn của Hawaii nổi tiếng ở thành phố này là Rutt’s Hawaiian Cafe.

Ẩm thực của Hawaii rất phong phú vì kết hợp nhiều văn hóa của những người nhập cư đến đảo này để trồng khóm và mía vào từ năm 1850 đến 1930. Những người này là người Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, Philippines và Bồ Đào Nha. Ai cũng đem văn hóa ẩm thực của mình đến Hawaii, tạo ra những món ăn không nơi nào có.

Những ảnh hưởng này kết hợp với nhau và tạo ra ẩm thực địa phương của Hawaii. Các món ăn của đảo này thường sử dụng các vật liệu như thịt hộp Spam của Mỹ, xúc xích Bồ Đào Nha, thịt xá xíu của người Hoa và nhiều thứ khác.

Sau một lần làm việc ở Los Angeles, tôi tình cờ ghé vào Rutt’s Hawaiian Cafe vì đang ở gần đó. Một nhân viên cho biết món được nhiều người gọi nhất của tiệm là món “royale.” Món này là trứng xào với giá, cùng nhiều vật liệu khác và ăn với cơm. Loại “royale” bán chạy nhất là loại làm với xá xíu và xúc xích Bồ Đào Nha.

Bảng hiệu của Rutt’s Hawaiian Cafe. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Trứng mềm mại, có mùi thơm cháy xém vì được xào bằng lửa lớn. Thịt xá xíu hơi dai và có vị hơi ngọt đặc trưng, tương phản với mùi vị mặn mà của xúc xích, lại có thêm độ giòn và vị ngọt của giá. Tất cả mùi vị của mọi vật liệu được trứng hòa quyện lại với nhau, rất ngon miệng.

Tuy vậy, mùi vị của món này không quá đậm đà, để khách có thêm các loại nước sốt có sẵn trên bàn, làm món “royale” ngon hơn. Khách có thể thêm nước tương cho mặn hơn một chút hay tương ớt Sriracha cho có vị cay hoặc thêm vị ngọt của nước sốt teriyaki. Không chỉ vậy, khách có thể chọn giữa cơm trắng và cơm chiên cho món này.

Bên trong tiệm. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Vài tuần sau đó, tôi cùng một vài người bạn quay lại đây để thử các món khác như “loco moco,” mì xào và món sườn bò hầm kiểu Hawaii.

Món “loco moco” là một món rất phổ biến trong ẩm thực Hawaii, hầu hết tiệm ăn nào cũng có món này. Món này chịu ảnh hưởng của người Mỹ rất nhiều vì là một đĩa cơm trắng có một miếng thịt hamburger ở trên và chan nước sốt gravy làm từ nước súp bò, thêm một quả trứng chiên ở trên.

Món “loco moco.” (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Tuy chưa rõ nguồn gốc của món ăn này ra sao, nhiều người kể một nhóm thiếu niên đến quán ăn Lincoln Grill ở Hawaii vào năm 1949 và kêu chủ quán làm món này. Một thiếu niên trong nhóm có biệt danh là “điên rồ,” tức là từ “loco” trong tiếng Tây Ban Nha. Sau đó, họ chỉ thêm chữ “moco” cho có vần điệu.

“Loco moco” của quán Rutt’s Hawaiian Cafe cũng có những vật liệu nói trên. Miếng thịt hamburger mềm vừa phải, được chiên rất thơm. Nước sốt gravy đặc sệt có mùi vị mặn mà, thơm béo và miếng thịt thấm hết nước sốt này. Trứng chiên “lòng đào” cho thêm vị thơm béo của tròng đỏ. Chưa kể, lớp cơm trắng ở dưới cùng thấm hết nước thịt, nước sốt và tròng đỏ trứng, ăn vào thì có thể hiểu được tại sao đây là một món không thể thiếu của ẩm thực Hawaii.

Sau đó là món sườn bò hầm ăn với cơm trắng và nui trộn kiểu Hawaii. Sườn bò hầm lâu nên mềm mại và có vị thơm béo rất đặc trưng của phần thịt này. Thịt được hầm trong nước sốt cà chua nên có vị chua ngọt rất vừa ăn và rất hợp với cơm. Nui trộn có mayonnaise, dưa leo, nên không quá béo và vị ngọt của dưa leo làm dịu đi vị béo của sườn, ăn không ngán.

Cuối cùng là món mì xào “saimin,” với ảnh hưởng của người Nhật, người Hoa và người Phi Luật Tân. Sợi mì nhỏ được làm từ bột mì và trứng như mì của người Hoa, được xào với ớt chuông, giá, hành củ, chả cá kiểu Nhật, trứng và xá xíu. Mì hơi dai, được xào lửa lớn, có mùi thơm cháy xém và được nêm nếm không quá ngọt, cũng không quá mặn, nên rất vừa ăn. Không chỉ vậy, mì thấm mùi vị của các loại thịt và rau củ, chỉ cần thêm chút tương ớt là không chê được.

Món mì “saimin” xào. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Quán Rutt’s Hawaiian Cafe là một quán ăn nổi tiếng ở Los Angeles, tọa lạc tại số 11707 Washington Pl, Los Angeles, CA 90066, được nhiều người trên mạng đánh giá cao và thậm chí còn được xuất hiện trên đài Food Network. Các món ăn của tiệm này có giá cả vừa phải, chỉ khoảng $10 và có khẩu phần “chắc bụng.” Chính vì vậy, đây là một tiệm ăn không thể bỏ qua. (Thiện Lê)

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

[jwplayer gQZRqDxw]

Ca khúc ‘Cờ Ta Bay Trên Quảng Trị Thân Yêu’ vang dội picnic Hè 2019

GARDEN GROVE, California (NV)“Cờ bay, cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu vừa chiếm lại đêm qua bằng máu,…” Lời của bài nhạc “Cờ Ta Bay Trên Quảng Trị Thân Yêu” do Ban Văn Nghệ Quảng Trị đồng ca để chào mừng mọi người đến dự picnic Hè 2019 do Hội Ái Hữu Ðồng Hương Quảng Trị Nam California tổ chức vào sáng Chủ Nhật, 4 Tháng Tám, tại Garden Grove Park.

Bài nhạc này đã đi vào lịch sử nói về chiến công hiển hách của Quân Lực VNCH vào Mùa Hè Đỏ Lửa 1972. Lời bài nhạc khiến nhiều đồng hương cũng lên nhập cuộc cùng hát. Những cựu chiến binh Quân Lực VNCH cũng có mặt và hát theo. Rồi sau đó, gần như mọi người cùng cất tiếng hát. Họ hát để vinh danh Quân Lực VNCH đã từng chiến đấu để giữ lại được mảnh đất quê hương Quảng Trị của họ, hát để ca tụng tình quân dân và hát để xây dựng tình đoàn kết trên xứ người.

Nói về buổi picnic Hè kỳ này, ông Lê Thành, tổng thư ký của hội, cho biết: “Hằng năm, cũng như bao nhiêu hội ái hữu khác, Hội Ái Hữu Ðồng Hương Quảng Trị Nam California có hai sinh hoạt chính, đó là mừng Tân Niên và picnic Hè. Ngoài những sinh hoạt họp mặt thường niên, hội cũng có hoạt động về giải khuyến học cho những học sinh giỏi ở Mỹ, đồng thời còn giúp cho những thương phế binh VNCH trong tình trạng khó khăn đang sống tại Quảng Trị.”

Quá hấp dẫn mùi thịt nướng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa Đông thiếu áo Hè thời thiếu ăn. Trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm,…” Lời của bài nhạc “Trường Ca Hội Trùng Dương” của cố nhạc sĩ Phạm Duy như vẽ nên một nét cơ cực của một vài địa danh trên quê hương yêu dấu, trong đó có thành phố Quảng Trị. Vì ở đây, hằng năm đều bị lũ lụt nhiều nên mùa màng thường bị thất thoát, nhưng người dân Quảng Trị thì rất cần cù làm việc, và cũng vì thiên tai đã làm cho một số gia đình không gặt hái được để mưu sinh.

Trước năm 1975, Quảng Trị là nơi địa đầu giới tuyến, người dân lúc nào cũng sống trong dầu sôi lửa bỏng. Mậu Thân 1968 và mùa Hè đỏ lửa 1972, chiến tranh quá khốc liệt, người dân phải chạy loạn tứ tán khắp nơi, nên tài sản không còn. Cho đến 1975, người dân lại bị mất hết và ly tán thêm lần nữa! Cho nên, cảnh nghèo gần như lúc nào cũng đồng hành với người dân Quảng Trị.

Có lẽ vì thiên tai và chiến tranh tàn phá nên dân Quảng Trị rất chân tình, đoàn kết và thương yêu nhau từ trên quê hương nghèo khó cho đến khi ra hải ngoại.

Nghị Viên Hồng Alyce Văn và thân phụ gốc Quảng Trị. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Từ đó, những buổi họp mặt thương niên của Hội Ái Hữu Ðồng Hương Quảng Trị Nam California tổ chức đều có mặt nhiều gương mặt quen thuộc và nhiều thân hữu đến dự.

Giáo Sư Thái Doãn Ngà tâm tình: “Tuy tôi không có dạy học ở Quảng Trị, nhưng các học trò ở đây khi đậu Tú Tài Phần Nhất thì họ phải vào Huế để học tiếp tục lớp Đệ Nhất ở trường Quốc Học hay Đồng Khánh, và tôi cũng có dạy cho những học trò ở những lớp này. Vì thế, trong số các học sinh của tôi có rất nhiều học trò gốc người Quảng Trị, trong đó có anh hội trưởng của Hội Đồng Hương Quảng Trị đang nhiệm cũng là học trò của tôi, cho nên năm nào tôi cũng được ban tổ chức mời tôi đến tham dự những buổi họp mặt do hội nầy chức.”

Đồng hương Thái Tăng Hữu, cựu hội trưởng, kể: “Tôi là người dân được sinh ra và lớn lên tại Quảng Trị. Tôi rời nơi này từ 1963 để nhập ngũ, đến 1973 tôi mới trở về đây, thì Quảng Trị đã không còn chi để được gọi là một thành phố thân yêu của chúng tôi ngày xưa nữa cả, vì bom đạn đã tàn phá quá khốc liệt. Trong thời còn bé cho đến lúc trưởng thành của tôi đều gắn bó với Quảng Trị, nên khi nơi này không còn gì để nhìn nữa thì có thể tôi không muốn trở về nơi xứ sở này.”

Giáo Sư Thái Doãn Ngà (trái). (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nói về sự nghèo khổ của người dân Quảng Trị, ông Hữu ngậm ngùi: “Ở ngay thành phố Quảng Trị thì người dân có thể khá hơn. Nhưng những gia đình sống trong những quận lỵ xa xôi thì đời sống của họ rất là bi đát. Những thức ăn của họ hằng ngày đều ở sau vườn nhà của họ, vì không đủ tiền để mua sắm những thức ăn khá hơn. Họ cũng chịu quá nhiều bom đạn vì chiến tranh, đó là sự thiệt thòi lớn nhất cho người dân Quảng Trị. Rồi cho đến 1972, người dân phải chịu cảnh di tản vào hướng Nam, cũng bị bom đạn rượt theo để ngăn chặn họ, và họ đã tử nạn quá nhiều.”

“Tôi sinh trưởng trong một xứ nghèo nàn, đó là Cam Lộ, gần Đông Hà. Nỗi khổ của chúng tôi là mùa Đông không có mặc đủ ấm, còn những thức ăn mà chúng tôi có thể sống qua ngày là bắp rang đâm nhuyễn rồi trộn với chút đường tán để dùng qua bữa. Còn những trẻ thơ từ lúc mới được sanh ra cho đến 15 tuổi thì không bao giờ thấy được một món đồ chơi. Nhưng, chính vì sự nghèo khổ và bất hạnh đó mà những người được sanh ra ở tỉnh Quảng Trị đều có đầu óc tiến thân, nên họ đã cố gắng học hành để được trở thành hữu ích cho xã hội. Vì thế, đất Quảng Trị đã đào tạo rất nhiều nhân tài cho chính phủ VNCH,” cựu hội trưởng tâm tình thêm.

Bác Sĩ Võ Đình Hữu, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Hoa Kỳ, cho biết: “Hằng năm, lúc còn bé tôi thường theo mẹ đến Quảng Trị để thăm người dì ruột của tôi, nên đối với Quảng Trị tôi có rất nhiều kỷ niệm. Những đường phố ở đây tuy không lớn, nhưng rất dễ thương, tuy là một tỉnh nhỏ lại chịu nhiều thiên tai và chiến tranh, nhưng tôi rất mến người dân ở xứ này, vì họ rất hiền hòa và chân tình. Hơn nữa, có rất nhiều người ở Quảng Trị đã đến học tại Quốc Học-Đồng Khánh, nên tôi cũng quen biết họ rất nhiều, vì hiện giờ, tôi cũng là hội trưởng của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Quốc Học-Đồng Khánh, Huế.”

Đồng hương Quảng Trị Picnic Hè 2019. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Với tình gắn bó và sự đoàn kết của đồng hương Quảng Trị cũng như bao nhiêu hội đoàn khác, đó là sức mạnh đã thể hiện tinh thần đấu tranh về mặt chính trị của cộng đồng chúng ta tại Hoa Kỳ. Vì thế, tôi mong rằng, cộng đồng người Việt tại hải ngoại hãy đoàn kết hơn nữa thì chúng ta mới có thể yểm trợ cho những đồng bào của chúng ta đang tranh đấu cho tự do, nhân quyền tại quê nhà,” bác sĩ khẳng định.

Cô Hồng Alyce Văn, nghị viên gốc Việt đầu tiên tại Hội Đồng Thành Phố Stanton bắt đầu từ cuối Tháng Tư, 2019, đến dự buổi picnic này. Gia đình cha mẹ của cô là người Quảng Trị. Theo cô kể, cha mẹ của cô vượt biên và sống hai năm trong trại tị nạn Hồng Kông, lúc đó mẹ của cô mang thai cô được bảy tháng. Cô được ra đời tại trại tị nạn Hồng Kông. Sau đó, gia đình được định cư tại Hoa Kỳ năm 1986.

“Tôi là người con thứ hai trong gia đình bảy anh chị em. Tôi tốt nghiệp thủ khoa Trung Học Rancho Alamitos năm 2002. Sau đó tôi được học bổng theo học Đại Học Yale và tốt nghiệp cử nhân Nhân Chủng Học từ trường này, rồi tốt nghiệp Đại Học Johns Hopkins ngành Quốc Tế Học (Advanced International Studies). Tôi cũng được học nhiều năm tại Đài Loan, Bắc Kinh… Khi tốt nghiệp cao học, tôi nhận đi làm việc tại Việt Nam với chức vụ là giám đốc của một công ty du học tại Việt Nam. Lúc đó, tôi cũng có gởi sinh viên từ bên Mỹ về Việt Nam để giúp cho những đồng bào nghèo khó tại Quảng Trị, như xây trường học, xây nhà và cũng có dạy Anh Ngữ…,” cô kể.

Cùng với buổi picnic là một buổi ăn ngoài trời với nhiều món hấp dẫn. Một chương trình văn nghệ tuy không chuyên nghiệp, nhưng rất hào hứng trong tình người đồng hương Quảng Trị tại hải ngoại. (Lâm Hoài Thạch)

[jwplayer L8nW3QnA]

Sắp tới sẽ có bộ sách ‘Hình Ảnh Tài Tử và Cải Lương Thời Xa Xưa’

Một bộ sách với hàng mấy trăm bức hình nghệ sĩ tên tuổi và tài tử cổ nhạc lừng danh từ thời xa xưa, thập niên 1920 trải dài đến cuối thập niên 1960, đang được tác giả Ngành Mai biên soạn.

Kể từ lúc đờn ca tài tử và nghệ thuật cải lương xuất hiện ở Nam Kỳ Lục Tỉnh – miền Nam Việt Nam, và sau đó thì lan ra miền Bắc, thì từ thế hệ này sang thế hệ khác, đến nay đã có “hằng hà sa số” hình ảnh những tinh hoa nghệ thuật dân tộc. Thế nhưng, hiện nay phần lớn những bức hình của các nghệ sĩ từ thời xa xưa đã nằm rải rác trong nhân gian, cũng như một số không ít đã thất lạc.

Trong suốt hơn nửa thế kỷ liên tục sưu tầm, lưu giữ nên hiện nay trong thư tịch cổ xưa của Ngành Mai đã tập trung rất nhiều hình ảnh nghệ sĩ từ thời xa xưa ấy. Không lẽ cất giữ mãi, rủi mai kia bị mai một thì sao? Có người đã lên tiếng như vậy. Do đó là động lực cho tác giả Ngành Mai biên soạn bộ sách “Hình Ảnh Tài Tử và Cải Lương Thời Xa Xưa.”

Nội dung tập sách gồm ba phần:

-Hình ảnh nghệ sĩ, tài tử từ thập niên 1920 trở về sau.

-Bích chương hát Tết của nhiều đoàn cải lương Bắc-Nam đăng trên báo Xuân nhiều năm.

-Bìa báo Xuân in hình nghệ sĩ Bắc-Nam (hình màu rất đẹp) của thập niên 1950-1960.

Theo đó, những bức hình trắng đen của các nam nữ nghệ sĩ miền Nam từ thời xa xưa như Nguyễn Tống Triều (Mỹ Tho), Cao Văn Lầu, tức Sáu Lầu (Bạc Liêu), Huỳnh Thủ Trung tự Tư Chơi, Năm Phỉ, Tư Út, Tám Thưa, Cô Tư Sạng, Năm Châu, Phùng Há, Tư Trang, Ba Vân, Tám Danh, Bảy Nhiêu, Năm Nghĩa, Bảy Cao, Năm Phồi, Út Trà Ôn, Hoàng Giang, Cô Năm Cần Thơ, Cô Ba Bến Tre, Thành Công, Kim Chưởng, Thúy Nga, Kim Thoa, Kim Lan, Lệ Liễu, Bạch Huệ, Kim Anh, Sáu Thoàng, Thanh Loan, Thanh Hương, Văn Chung… Các soạn giả Hà Triều, Hoa Phượng, Thu An…

Hình các nam nữ nghệ sĩ miền Bắc như Kim Chung, Bích Hợp, Bích Thuận, Thúy Liệu, Túy Định, Huỳnh Thái, Thu Nhi, Ngọc Toàn, Sĩ Toán, Sĩ Cường, Charlot Miều, Hoàng Như, Nguyễn Hồng, Tường Vân, Bạch Tường, Tố Phụng, Phúc Lai (hề), Tư Vững (hề), các soạn giả Vạn Lý, Ngọc Văn, Hoàng Lan, Bạch Sơn…

Đó là một số bức hình tiêu biểu các nghệ sĩ Nam-Bắc nổi danh từ thập niên 1920 đến cuối thập niên 1950 (dĩ nhiên là còn nữa) mà hầu như đều qua đời, nếu còn sống thì cũng chẳng có mấy người.

Còn các nam nữ nghệ sĩ nổi tiếng từ đầu thập niên 1960 đến giữa thập niên 1970 thì bài viết này chưa đề cập đến, nhưng trong bộ sách thì ghi rõ hình ảnh của Thanh Nga, Ngọc Hương, Thanh Thanh Hoa, Lan Chi, Hùng Cường, Thanh Hải, Bạch Tuyết, Tấn Tài, Út Hậu, Bích Sơn, Ngọc Giàu… thì một số lớn đã qua đời, nếu ai đó còn hoạt động nghệ thuật thì cũng không còn phong độ như xưa.

Các bích chương hát Tết đăng trên báo Xuân thời xa xưa, gồm:

-Đoàn Kim Chung hát Tết Ất Mùi 1955 tại rạp Norodom, Sài Gòn. Đây là lần đầu tiên Kim Chung hát Tết ở miền Nam.

-Đoàn Thống Nhứt, Út Trà Ôn, Hoàng Giang hát Tết Nhâm Dần 1962 tại rạp Thanh Bình, Sài Gòn.

-Đoàn Thanh Tao hát Tết Kỷ Hợi 1959 tại hí viện Phạm Bửu, Dĩ An, Bình Dương.

-Đoàn Song Kiều, Thúy Nga hát Tết Canh Tý 1960 tại rạp Hồng Lợi, Phan Thiết.

-Đoàn Bạch Vân hát Tết Nhâm Dần 1962 tại rạp Tân Quang, Nha Trang.

-Đoàn Thanh Minh Thanh Nga hát Tết Tân Sửu 1961 tại rạp Nguyễn Văn Hảo, Sài Gòn.

-Đoàn Kim Thanh, Út Trà Ôn hát Tết Bính Thân 1956 tại rạp Chung Bá, Bạc Liêu.

-Đoàn Nam Phong hát Tết Canh Tý 1960 tại Đại Vũ Trường Thị Nghè, Sài Gòn.

-Đoàn Kiên Giang hát Tết Nhâm Dần 1962 tại rạp Biên Hùng, Biên Hòa.

-Đoàn Hoa Sen hát Tết Nhâm Dần 1962 tại rạp Lạc Thành, Bến Tre.

-Đoàn Kim Chưởng hát Tết Canh Tý 1960 tại rạp Biên Hùng, Biên Hòa.

-Đoàn Thanh Thinh hát Tết Kỷ Hợi 1959 tại Hà Tiên.

-Đoàn Thanh Hương, Hùng Minh hát Tết Tân Sửu 1961 tại rạp Biên Hùng, Biên Hòa…

Trên đây chỉ ghi một cách khái quát hình thức trình bày của bộ sách. Tác giả sẽ ghi rõ ràng hơn, như khi đưa hình Huỳnh Thái, đệ nhứt danh ca miền Bắc vào bộ sách thì ghi rõ tên thật là Hoàng Đình Thái, sinh năm 1920 tại Hà Nội.

Năm 1935 chính thức bước vào nghề, cùng vợ lập gánh hát nhỏ lấy tên Thái Châu Ban. Năm 1937 gia nhập gánh Ứng Lập Ban, năm 1939 về gánh Ái Liên và thành danh trong vai Trần Khắc Chung (tuồng Huyền Trân Công Chúa), Ái Liên vai Huyền Trân Công Chúa.

Năm 1947 thành lập Huỳnh Thái ca kịch đoàn. Năm 1950 đầu quân đoàn Kim Phụng, năm 1952 hát cho đoàn Tiếng Chuông Vàng Hải Cảng, năm 1953 lập gánh Huỳnh Thái-Bích Hợp. Năm 1954 gia nhập đoàn Kim Chung và theo đoàn di cư vào Nam, về sau thành lập đoàn Huỳnh Thái Thăng Long…

Hoặc đệ nhứt danh ca Út Trà Ôn thì tên tuổi ông gắn liền với cổ nhạc, cải lương miền Nam. Út Trà Ôn tên thật Nguyễn Thành Út sinh năm 1921 tại quận Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ (bây giờ Trà Ôn thuộc tỉnh Vĩnh Long).

Năm 1937 (16 tuổi) bắt đầu học ca vọng cổ, tham gia đờn ca tài tử ở quê hương Trà Ôn. Năm 1938 lên Sài Gòn ca đài Radio Sài Gòn với bản vọng cổ đầu tiên “Thức Trót Canh Đông” thu thanh dĩa hát Asia, bực thang thứ nhứt trên đường sự nghiệp. Từ năm 1939 đến 1942 vẫn ca trên đài và thu thanh dĩa hát. Lúc này tên tuổi Út Trà Ôn nổi bật với làn hơi ca bất hủ.

Năm 1943, Út Trà Ôn bắt đầu lên sân khấu từ gánh Hề Lập đến Thanh Long, Tiến Hóa, Mộng Vân, Sao Mai, Thanh Minh. Đến năm 1954 cùng với ba nghệ sĩ Thanh Tao, Kim Chưởng, Thúy Nga lập gánh Kim Thanh. (Ngành Mai)


Đờn ca tài tử sinh hoạt vào Thứ Năm hằng tuần

Đờn ca tài tử hải ngoại sẽ sinh hoạt vào mỗi Thứ Năm hằng tuần, lúc 6 giờ chiều tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Ban tổ chức xin thông báo với tất cả giai nhân tài tử từng tham gia sinh hoạt thời gian qua, cũng như người tài tử ở các tiểu bang Hoa Kỳ về Nam California đến tham dự. Đồng thời cũng mời bà con mộ điệu. Vào cửa miễn phí.

Theo truyền thống tài tử thì những ai có đờn cổ nhạc bất cứ loại gì thì cứ mang đến để cùng hòa điệu tiếng tơ. Và những người biết ca cổ nhạc dù ít, ban tổ chức cũng mời lên ca chứ không phân biệt gì cả.

Mọi chi tiết xin liên lạc ban tổ chức: Ngành Mai (714) 360-6711, nhạc sĩ Quang Khải (619) 807-3790.


 

[jwplayer 48SBO2vL]

Một phụ nữ gốc Triều Tiên bị đâm chết trong vùng Little Saigon

GARDEN GROVE, California (NV) – Cảnh sát Garden Grove vừa phát hiện một phụ nữ gốc Triều Tiên bị đâm nhiều nhát, chết trong phòng ngủ một căn condo trong khu nhà Flower Tree, trên đường Flower, gần góc đường Westminster, thuộc thành phố Garden Grove.

Trên trang Facebook, cơ quan công lực này cho biết họ được gọi đến khu nhà vào lúc 9 giờ 43 phút tối Thứ Ba, 6 Tháng Tám, và phát hiện một phụ nữ gốc Triều Tiên, 62 tuổi, chết vì bị đâm nhiều nhát dao.

Cảnh sát Garden Grove cho biết, vào thời điểm đó, đây có vẻ không phải là một vụ đột nhập gia cư hoặc cướp bóc.

Khi đến nơi vào sáng Thứ Tư, phóng viên nhật báo Người Việt thấy một xe cảnh sát đậu trước lối vào khu nhà.

Trước cổng khu nhà là một sợi dây màu vàng của cảnh sát giăng ngang, bên trong có một xe cảnh sát khác đậu.

Bên ngoài khu nhà có một chiếc xe KIA màu đen, cũng có dây màu vàng của cảnh sát bao bọc xung quanh.

Một cảnh sát viên Garden Grove không muốn nêu tên cho biết chiếc xe có thể là của nạn nhân hoặc của người nào đó có thể có liên quan đến nạn nhân.

Cảnh sát cũng cho biết, nạn nhân sống với con trai, và người này đang được coi là người đang bị để ý (person of interest).

Ông Tạ Trịnh, 82 tuổi, ngồi đọc báo gần chiếc xe KIA, cho biết ông không hề biết chuyện gì xảy ra, mặc dù sống cùng khu nhà với nạn nhân.

“Tôi ở khu này bốn năm rồi, nó yên ắng lắm. Ngày nào cũng vậy, cứ 9 giờ tối là tôi đi ngủ. Hôm nay, khoảng 8 giờ 30 sáng, khi đi bộ ra đầu đường mua tờ báo, tôi được cảnh sát hỏi thăm, có biết vụ giết người không, tôi nói tôi không biết gì cả. Thật sự là tôi không biết. Sau đó thì tôi thấy thêm một số xe cảnh sát và các đài truyền hình đến, thì mới biết sự việc,” ông Tạ nói với nhật báo Người Việt.

Cô Yến Hoàng, một cư dân khác trong khu nhà, cũng không hề biết chuyện gì xảy ra, mặc dù nhà cô đối diện với nhà có án mạng.

Cô kể: “Nhà cháu đối diện với nhà nạn nhân, nhưng không biết gì cho tới sáng nay, khi cảnh sát gõ cửa hỏi. Tối qua cháu đi làm về trễ quá nên không biết.”

Trong khi đó, gần một chục đài truyền hình túc trực bên ngoài khu nhà, chờ lấy tin tức.

Đây là án mạng thứ nhì tại Garden Grove chỉ trong ba ngày qua, và xảy ra trong khu vực có đa số cư dân gốc Việt.

Hôm Chủ Nhật, 4 Tháng Tám, ông Phan Thiên Hoàng, 32 tuổi, cư dân Irvine, bị ba thanh niên cư dân tiểu bang Arizona, bắn chết ở phía sau một căn nhà trên đường Westminster, đối diện trường trung học Bolsa Grande, ngay góc đường Bushard, trong một vụ cảnh sát nói có liên quan đến buôn bán cần sa.

Hai án mạng này xảy ra chỉ cách nhau chừng nửa dặm.

Hồi Tháng Năm, bà Nguyễn Ngọc Nga, 32 tuổi, cư dân Santa Ana, bị ba thanh niên giật bóp trong khu Garden Grove Plaza, gần góc đường Flower và đường Westminster. Bà Nga bị té và qua đời sau khi được đưa vào bệnh viện.

Hồi Tháng Chín, 2018, một chiếc xe đậu trên đường Flower bị kẻ gian lấy mất. Sau đó vài ngày, cảnh sát phát hiện chiếc xe này bị đốt ở gần Westminster Mall, bên trong có một xác người cháy không thể nhận diện được.

Hồi năm 2011, bà Catherine Kiều, cư ngụ tại một căn nhà trên đường Flower, bị tố cáo cắt “của quý” của ông chồng người Mỹ, sau khi làm cho ông hôn mê. (Ðỗ Dzũng)

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

[jwplayer wYfE3tKv]

Trang Thanh Trúc, người kể tuổi thơ bằng giấy (1/2)

Trang Thanh Trúc, Nhạc sĩ, Nhà văn, Đạo diễn, và tự nhận mình là Người xếp giấy. Chị sẽ có hai ngày triễn lãm mang tên Bốn Mùa tại Nhật Báo Người Việt vào Thứ Bảy và Chủ Nhật 10 – 11/8/2019. Tại buổi triển lãm sẽ có 4 lớp Origami (hoàn toàn miễn phí) 11 am – 12 pm / 3 pm – 4 pm.

Trang Thanh Trúc, người kể tuổi thơ bằng giấy (2/2)

Trang Thanh Trúc, Nhạc sĩ, Nhà văn, Đạo diễn, và tự nhận mình là Người xếp giấy. Chị sẽ có hai ngày triễn lãm mang tên Bốn Mùa tại Nhật Báo Người Việt vào Thứ Bảy và Chủ Nhật 10 – 11/8/2019. Tại buổi triển lãm sẽ có 4 lớp Origami (hoàn toàn miễn phí) 11 am – 12 pm / 3 pm – 4 pm.

Little Saigon: Cảnh sát chơi trò chơi và giới thiệu ‘trang bị’ với người dân

Trong đêm “National Night Out,” cư dân có dịp gặp gỡ các cảnh sát viên tuần tra, phòng chống tội phạm, cũng như tìm hiểu về các chương trình bảo vệ khu phố và cách tham gia.

Các hoạt động khác bao gồm các hướng dẫn an toàn công cộng, giới thiệu đơn vị cảnh khuyển K-9 và đội đặc nhiệm SWAT.

Tin mới cập nhật