WASHINGTON, D.C. (NV) – Hamza bin Laden, con trai của Osama bin Laden, kẻ từng được coi là sẽ có ngày trở thành nhân vật lãnh đạo tổ chức khủng bố al-Qaeda, và cũng nhiều lần lên tiếng đe dọa sẽ tấn công nước Mỹ, đã bị giết, theo lời hai giới chức chính phủ Mỹ.
Các chi tiết liên quan đến cuộc tấn công hạ sát Hamza bin Laden, như địa điểm và thời gian xảy ra, vẫn còn được giữ kín, theo bản tin của tờ New York Times hôm Thứ Tư, 31 Tháng Bảy.
Chính phủ Mỹ có liên hệ đến cuộc hành quân này, nhưng chưa nói rõ là trong vai trò gì, theo tin từ hai giới chức nêu trên.
Hamza bin Laden bị giết trong thời gian hai năm đầu cầm quyền của Tổng Thống Donald Trump, theo giới hữu trách.
Hồi Tháng Hai, Bộ Ngoại Giao Mỹ loan báo trao giải thưởng $1 triệu cho ai cung cấp tin tức về hành tung của Hamza. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, quân đội và tình báo Mỹ chưa thể xác nhận cái chết của người này.
Tuy Hamza bin Laden là một nhân vật nổi tiếng trong hàng ngũ al-Qaeda, cái chết này chỉ có giá trị biểu kiến hơn là có ý nghĩa của việc triệt hạ một mối đe dọa thật sự.
Al Qaeda từ mấy năm nay không mở ra được cuộc tấn công có tầm vóc lớn lao nào, và dù Hamza bin Laden được chuẩn bị để lên kế nghiệp cha lãnh đạo tổ chức khủng bố này, vì cần phải mất nhiều năm để thực hiện.
Sau cái chết của Osama bin Laden trong cuộc tấn công của Hải Kích Mỹ thuộc SEAL Team 6 ở Abbottabad, Pakistan, hai phụ tá cao cấp của bin Laden đã có sự chuẩn bị để đưa Hamza bin Laden vào vai trò lãnh đạo tổ chức.
Hamza bin Laden cưới con gái của một trong hai phụ tá này và hứa sẽ báo thù cái chết của cha.
Bin Laden “con” bắt đầu được giới thiệu là một tiếng nói mới của al-Qaeda vào Tháng Tám năm 2015. Tuy nhiên, các thông điệp của Hamza đã coi như ngưng hẳn từ nhiều tháng qua.
Ông Thomas Joscelyn, một giới chức cao cấp tại cơ quan nghiên cứu Foundation for the Defense of Democracies, nói rằng Hamza bin Laden nhiều phần đã ẩn náu ở vùng biên giới Pakista-Afghanistan.
Tổng Thống Donald Trump khi được hỏi về Hamza bin Laden hôm Thứ Tư, đã từ chối không bình luận gì. (V.Giang)
TRÙNG KHÁNH, Trung Quốc (NV) – Một bé trai 3 tuổi rơi từ tầng lầu thứ sáu của một tòa nhà tại Trung Quốc đã may mắn sống sót, nhờ đám đông bên dưới giăng tấm mền, đón lấy em, theo bản tin của đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV hôm Thứ Hai, 29 Tháng Bảy.
Hình ảnh chiếu trên truyền hình cho thấy đứa trẻ, hai tay nắm lấy chấn song ban công, treo lơ lửng trước tòa nhà ở thành phố Trùng Khánh, nằm về phía Tây Nam Trung Quốc.
Em nhỏ buông tay rớt xuống trong nỗi hoảng kinh của đám đông. (Hình: CCTV)
Trong đoạn video, người ta nghe thấy tiếng la từ bên dưới. Và trong lúc đám đông tụ tập, có mấy người cầm tấm mền lớn chạy tới trước.
“Tôi nhìn lên và thấy một đứa bé đang lơ lửng trên đó. Phản ứng đầu tiên của tôi là kiếm vật gì đó để đón lấy nó. Tôi cũng tính chạy tới phía dưới và dùng tay chụp lấy đứa nhỏ, nhưng điều đó chắc là sẽ không thành công,” theo lời bà Zhu Yanhui, một nhân viên công ty điều hành địa ốc, nói với đài CCTV.
“Tôi đứng cầm tấm mền giăng ra cùng với mấy người khác, trong lúc tất cả chúng tôi đều để mắt quan sát đứa nhỏ. Tôi liếc nhìn vào tấm mền, trong lòng không hiểu chúng tôi có thể đón lấy đứa nhỏ an toàn hay không. Tôi chỉ mong cho nó rơi vào cái mền.”
Em may mắn rơi vào tấm mền người bên dưới đã giăng sẵn. (Hình: CCTV)
Nhóm người phía dưới đứng thành vòng tròn, căng tấm mền ra và chờ đợi. Chỉ ít giây sau, từ tầng lầu sáu, đứa bé buông tay rơi lên tấm mền được giữ ở bên dưới.
“Tôi hiện diện ở nơi đó và giúp căng tấm mền ra. Mười giây sau, thằng bé rớt xuống. Tất cả mọi việc xảy ra quá nhanh,” theo lời Zhou Xiaobo, người cũng làm việc cho công ty điều hành địa ốc, theo CCTV.
Em nhỏ được hàng xóm đưa đi bệnh viện. (Hình: CCTV)
Cũng theo bản tin của CCTV, những người góp phần cứu đứa nhỏ là dân cư trong tòa nhà, nhân viên canh gác tòa nhà, công nhân vệ sinh. Một người hàng xóm đưa đứa nhỏ vào bệnh viện, nhưng nơi đây nói rằng đứa nhỏ không bị thương tích gì. (V.Giang)
NEW YORK CITY, NEW YORK (NV) – Ở gần một người bạn, người yêu hoặc đồng nghiệp độc hại có thể gây những thiệt hại không tốt cho tinh thần và sức khỏe của bạn. Ngay cả nhiều người có ý thức về sức khỏe cũng không nhận ra rằng chất lượng mối quan hệ có thể độc hại đối với sức khỏe như thức ăn nhanh hay sinh sống trong môi trường ô nhiễm. Trên thực tế, các mối quan hệ không lành mạnh có thể dẫn đến căng thẳng, trầm cảm, lo lắng và thậm chí là các vấn đề về tâm lý khác.
Làm thế nào để bạn biết nếu bạn đang trong một mối quan hệ độc hại? Câu trả lời của bạn cho những câu hỏi trong bài viết của trang Psychology Today sẽ giúp bạn hiễu rõ hơn.
1. Khi ở bên người đó, bạn có thường cảm thấy hài lòng, thậm chí tràn đầy năng lượng không? Hay bạn thường cảm thấy không được thỏa mãn và luôn kiệt sức?
2. Sau khi bạn dành thời gian cho anh ấy hoặc cô ấy, bạn thường cảm thấy tốt hơn hay tồi tệ hơn về bản thân?
3. Bạn có cảm thấy an toàn về thể chất và tinh thần với người này, hoặc bạn có bao giờ cảm thấy bị đe dọa hoặc gặp nguy hiểm không?
4. Đây có phải là mối quan hệ “cho và nhận” tương đối bình đẳng hay bạn có cảm giác như bạn luôn cho đi và anh ấy hay cô ấy luôn nhận?
5. Là mối quan hệ mang đến cảm giác an toàn và hài lòng, hay nhiều tức giận và bi kịch?
Bạn có cảm thấy như anh ấy hoặc cô ấy hạnh phúc với con người bạn, hay bạn có cảm thấy như bạn phải thay đổi để làm cho anh ấy hoặc cô ấy hạnh phúc?
Bây giờ hãy so sánh câu trả lời của bạn với các đặc điểm sau của mối quan hệ lành mạnh và độc hại:
Mối quan hệ lành mạnh là bao gồm lòng trắc ẩn, an toàn, tự do suy nghĩ, chia sẻ, lắng nghe, yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, tranh luận và bất đồng trong lành mạnh, tôn trọng nhau cho dù có sự khác biệt về ý kiến.
Các mối quan hệ độc hại bao gồm sự bất an, lạm dụng quyền lực và kiểm soát, đòi hỏi, ích kỷ, bất an, tự cho mình là trung tâm, chỉ trích, tiêu cực, không trung thực, không tin tưởng, hạ thấp ý kiến và thái độ ghen tị.
Tóm lại, các mối quan hệ lành mạnh có xu hướng khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Các mối quan hệ độc hại có xu hướng khiến bạn cảm thấy chán nản và suy kiệt.
Làm thế nào để thay đổi mối quan hệ độc hại?
Bước đầu tiên để thay đổi mối quan hệ độc hại là bạn phải nhận ra bạn đang ở trong một mối quan hệ độc hại. Nhiều người trong các mối quan hệ không lành mạnh thường không nhận ra điều này, ngay cả khi bạn bè hoặc thành viên gia đình có thể nhìn thấy các dấu hiệu nguy hiểm và nói với họ như vậy.
Bước tiếp theo, quan trọng không kém, là tin rằng bạn xứng đáng được đối xử với sự tôn trọng, tình yêu và lòng trắc ẩn. Có nhiều lý do khiến mọi người ở lại trong các mối quan hệ không lành mạnh, nhưng một lý do phổ biến là lòng tự trọng thấp khiến một số người tin rằng họ không xứng đáng với bất cứ điều gì tốt hơn. Tuy nhiên, loại thay đổi trong suy nghĩ này không dễ dàng và có thể cần sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ bên thứ ba khách quan, chẳng hạn như chuyên gia tâm lý.
Một khi bạn tin rằng mình xứng đáng được đối xử khác biệt, bước tiếp theo là giải quyết hành vi độc hại khi nó xảy ra, khiến chúng trở nên dễ dàng hơn. Khi làm điều này, sử dụng các câu “tôi” càng nhiều càng tốt, để giảm khả năng xảy ra phản ứng phòng thủ. Ví dụ: “Tôi cảm thấy như bạn đang tìm lỗi trong hầu hết mọi việc tôi làm và điều đó khiến tôi cảm thấy [điền vào chỗ trống]. Tôi (yêu/tôn trọng/quan tâm) bạn, và tôi đánh giá cao nếu bạn dừng [điền Trong khoảng trống].” (K.D)
Khán giả cũng như bà con mộ điệu nghệ thuật cải lương, hầu như ai ai cũng muốn biết về đời tư của những nghệ sĩ mà mình mến mộ. Do vậy mà thời kỳ trước 1975 trang kịch trưởng của các báo thường hay có các bài phóng sự viết về cuộc đời sự nghiệp của các nghệ sĩ tên tuổi: Thành Được, Út Bạch Lan, Thanh Nga, Bạch Tuyết, Hùng Cường… đã tốn rất nhiều giấy mực của báo chí thời ấy.
Cũng có các phóng sự nói về các soạn giả lừng danh như Hà Triều, Hoa Phượng… Nhưng hình như chưa có phóng sự nào nói về cuộc đời của người sáng lập giải Thanh Tâm, nhất là về tình cảm. Chúng tôi có tìm hiểu thì có người nói rằng, do bởi ông Trần Tấn Quốc là nhà báo với vai trò chủ nhiệm, chủ bút một tờ báo lớn, nên sợ rằng nếu như viết sai sót hoặc không đúng thì khó mà yên thân. Nếu có viết chăng thì chủ nhiệm các báo đồng nghiệp cũng không cho đăng.
Hôm nay sẵn dịp nói về cải lương Côn Đảo, lại có liên quan đến người tù chính trị trẻ tuổi Chí Thành (Trần Tấn Quốc) nên chúng tôi viết lên bài này, coi như nối tiếp bài vừa qua “Người đẹp Côn Đảo và bài vọng cổ ‘Con Nhạn Đành Kêu Sương Nơi Biển Bắc.’”
Nhờ bài vọng cổ trên là nhịp cầu để cô gái Côn Đảo đến làm quen với người tù chính trị Chí Thành, và sau đó thì họ yêu nhau trong hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt.
Theo hồi ức của ông Trần Tấn Quốc người cựu tù chính trị Côn Đảo, và là người sáng lập giải Thanh Tâm, thì câu chuyện diễn tiến tiếp tục như sau:
Rồi đến khi người đẹp Xuân Hoa sắp theo cha về đất liền, thì nàng viết thơ hẹn với Chí Thành gặp nhau lần cuối tại Suối Đá Mòn.
Sau khi đọc thơ, Chí Thành nói thầm, rồi đây lần đầu tiên tôi sẽ được gặp nàng theo lời hẹn. Gặp nhau giữa rừng núi, chỉ có hai người. Tôi phải làm gì? Và tôi sẽ nói những gì với Xuân Hoa? Còn những 24 giờ sau mới hội ngộ mà ngay bây giờ, tâm hồn tôi bị khuấy động dữ dội… Băn khoăn vì mặc cảm của kẻ phàm phu được kề cận bên nàng tiên hạ giới rồi lo sợ nếu điều bất trắc xảy ra…
Trên đường về sở, tôi đi hối hả, nhưng luôn luôn vấp phải hình bóng Xuân Hoa hiện trong nắng xế.
-Xuân Hoa: Trưa mai này!…
Và ngày Chúa Nhựt lại đến…
Tôi nóng ruột nhìn mặt trời lên chậm quá.
Suối Đá Mòn nằm lưng chừng bên hông dãy núi Chúa, cách không xa Sở An Hải. Dưới những cành cây vắt tréo, những lớp đá dày đặt che lấp trời xanh. Dòng nước thanh tuyền không biết từ đâu cứ róc rách chảy mãi không ngừng, chảy cho đến mòn những tảng đá khổng lồ ngăn trở, vì vậy người ta mới gọi là “Suối Đá Mòn.”
Trước đây, đã có dịp lên Suối Đá Mòn, nhưng tôi không nhìn ra cảnh đẹp của thiên nhiên. Hôm nay, lên trước một mình tại đây, tôi trông cảnh đầy tình tứ. Ngồi bên tảng đá, tai chăm chú lắng nghe. Một tiếng xào xạc là một lần tim tôi đập mạnh. Giờ này, có lẽ Xuân Hoa đã rời khỏi nhà, đương bách bộ trên đường đá xanh lổm chổm. Tội nghiệp, từ Châu Thành mà vào đây và phải leo một quãng đường núi, Xuân Hoa chắc không khỏi mệt nhoài.
Mặt trời chinh hẳn về Tây.
Kìa…
Xuân Hoa mặc áo the trắng, quần hàng đen, đầu choàng một chiếc khăn lông trắng lớn.
Chợt thấy tôi, nàng kéo khăn lau những giọt mồ hôi đầy trán, vừa lau qua khuôn mặt ửng hồng, vừa mỉm cười:
-Anh đến đây bao lâu rồi?
Tôi chưa kịp trả lời nàng nói tiếp:
-Em đoán biết thế nào anh cũng đến trước em.
Xuân Hoa ngồi phịch xuống như muốn ngả mình vào tôi để nói lên một tình yêu vô bờ bến, yêu không giai cấp.
Tôi đỡ nhẹ vai nàng. Một cử động chỉ có thế mà người tôi bỗng choáng váng. Sự đụng chạm của hai luồng điện làm tim tôi ngưng đập hay đập mạnh cũng không phân biệt được, chỉ cảm thấy người hơi mệt.
Đối với tù nhân, Xuân Hoa là một nàng tiên bất khả xâm phạm, nay nàng bảo dạn vượt qua trường thành kiên cố đến với tôi, một chính trị phạm trẻ tuổi mà trước ngày vào tù chưa biết thú vị của ái ân. Tôi chưa mở lời được vì xúc động tột độ và cũng vì mặc cảm quá nặng. Nhưng dù sao tôi cũng vẫn là con người, một thanh niên có con tim nóng…
Xuân Hoa nhìn tôi với đôi mắt dịu hiền đầy tình cảm, nàng hỏi:
-Hình như anh đương suy nghĩ… điều gì vậy?
Tôi không thể nói thật với nàng một ý nghĩ đương loay hoay trong trí óc tôi. Tôi đương vận dụng tất cả lương tri để đàn áp dục vọng.
-Anh buồn về ngày sắp tới phải không?
Tôi nắm nhẹ bàn tay mềm mại nõn nà của nàng:
-Anh cảm động trước cử chỉ của em. Còn ngày sắp tới, không phải đến hôm nay anh mới lo nghĩ mà anh đã nghĩ từ khi được quen biết em… Ngày sắp tới không phải là ngày em xuống tàu trở về trong đất mà là những ba năm sau, khi anh được mãn hạn tù đày.
Dòng nước thanh tuyền vẫn róc rách chảy qua khe đá. Xuân Hoa ngồi nhổm lên ngay thẳng, nói với vẻ nghiêm trọng:
-Em vừa xem một quyển sách “vui sống” trong đó tác giả viết một câu rất đúng. Câu ấy như vầy: “Hy vọng và tin tưởng nơi tương lai là một nguồn vui sống của con người hiện tại. Bởi sự hy vọng ngày mai và bởi sự tin tưởng ở tương lai mà bao nhiêu trở ngại, khổ tâm ngày nay, ta đều vượt qua dễ dàng.” Anh có nhận câu ấy rất đúng không?
-Vâng. Văn nhân, thi sĩ cũng như các triết gia đều viết ra những câu hữu lý, nói lên những lời rất đúng. Nhưng tất cả đều là lý thuyết. Còn thực tế là một việc khác, quan trọng hơn. Thực tế mới là thử thách đáng kể nhứt.
Xuân Hoa ra chiều bỡ ngỡ:
-Anh muốn nói gì?
Bàn tay trắng nõn có năm ngón mũi viết phong lưu để nhẹ trên bắp vế tôi vô tình phát lộ hai màu sắc tiêu biểu hai cảnh đời trái ngược. Bàn tay nhỏ xíu của nàng không đủ sức che mất lớp vải xanh của kẻ tù Côn Đảo. Tôi giựt mình:
-Theo anh, nơi này không được kín lắm.
-Em vẫn biết thế, nhưng đây là nơi hẹn gặp mà thôi, bây giờ còn phải đi nữa, đi đến một nơi kín đáo hơn.
-Đi nơi đâu?
Xuân Hoa ngó tôi bằng cặp mắt tràn ngập yêu đương:
-Bây giờ chọn nơi nào, tùy anh…
Bên ngoài tiếng róc rách êm ả và đều đều như một nhạc điệu trầm buồn, tư bề vắng lặng. Tôi đứng lên nắm tay nàng dìu qua những cành cây ngổn ngang như đương rế. Tiếc là tôi không có sức mạnh của “Tarzan” và cũng chưa có sự liều lĩnh bồng xốc nàng vượt qua chông gai rậm rạp.
Ngồi dưới lùm cây dày đặc, dựa lưng vào tảng đá to, Xuân Hoa thỏ thẻ với giọng trầm buồn:
-Anh đã quen chịu đựng với tháng ngày mong đợi, vậy 18 tháng tạm biệt của em, anh đừng nặng lòng cho lắm. Rủi bệnh trong lúc vắng em anh mang thêm khổ. Đành rằng khi em còn ở ngoài này, tuy không gần anh được, nhưng em có phương tiện giúp đỡ.
Vẫn giọng cảm xúc, nàng nói tiếp:
-Đến đây gặp anh như thế này, em đã làm một chuyện bạo dạn thật. Chẳng qua vì mến thương, vậy em yêu cầu anh đừng nghĩ em là hạng gái lẳng lơ, không biết giữ gìn danh giá…
-Không. Anh đã quý em, giờ đây anh càng yêu kính em hơn nữa. Dầu tương lai không giúp chúng ta thực hiện mộng ngày nay, anh cũng thề trọn đời, một lòng kính mến Xuân Hoa. Chúng ta đều còn trẻ tuổi, vậy thời gian sẽ chứng cho lòng của anh.
Xuân Hoa dùng dằng:
-Anh cứ thốt ra những lời bi quan ở tương lai! Em không chịu vậy đâu!
Tôi cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng mân mê trìu mến, im lặng. Cả rừng cây nơi lưng chừng núi không một tiếng động. Làn da trắng mịn trên gương mặt trái xoan của Xuân Hoa bỗng ửng đỏ, một màu sắc thật quyến rũ, tố giác sự rung động mãnh liệt của con tim. Tôi siết mạnh bàn tay bé nhỏ của nàng…
Xuân Hoa vụt đứng phắt dậy kéo luôn cả tôi:
-Thôi… Em về!
Tôi âu yếm nhìn nàng:
-Em có phiền anh không?
Nhìn tôi với đôi mắt thông cảm, nàng cười dễ dãi:
-Không, em chỉ sợ ở lâu như vầy, bất tiện cho cả hai.
Tôi không tìm được lý do nào để cầm nàng ở lại. Ngoài cái lo sợ như nàng, tôi còn nhiều mặc cảm không thể vứt bỏ.
-Khi về trong đất, dù sao em cũng có gắng đi xuống tỉnh tìm thăm mẹ. Ở ngoài này, anh yên tâm.
Sau cái nhìn thay lời từ giã, Xuân Hoa xoay mình lẹ làng như không để luyến tiếc cầm chơn. Chỉ vài bước, nàng day lại nói với lời chót:
-Từ nay đến ngày xuống tàu, nếu không có gì lạ, em khỏi gởi thơ cho anh.
Quang cảnh một buổi sinh hoạt đờn ca tài tử vào tối Thứ Sáu hằng tuần tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt. (Hình: Hội Cổ Nhạc cung cấp)
Xuân Hoa lững thững theo đường dốc gồ ghề xuống núi. Thấy nàng lúng túng và khó khăn bước qua những tảng đá gập ghềnh, tôi cảm thương vô hạn. Nhưng mà, làm sao được khi chúng tôi chưa hẳn là đôi tình nhân ngoài đời, dù đã hòa chung một hơi thở. Sự phân cách hai cuộc đời xây dựng bằng luật pháp và thành kiến đã tô đậm nghịch cảnh không thể dung hòa trong ý tưởng mọi người, không cho phép tôi dìu dắt nàng trên con đường chướng ngại…
Xế dài. Trở về chòi tranh trong sở, tôi nằm dã dượi, chợt say chợt tỉnh với cuộc hội ngộ kỳ thú lạ lùng. Điều làm cho tôi tự hào sung sướng như kẻ vừa tạo một thành tích sáng ngời là nàng tiên trinh bạch Xuân Hoa đến với chàng đầu trọc áo xanh bằng mối tình cao thượng.
Nhưng… trước mắt tôi là nỗi sầu ly biệt. Xuân Hoa sẽ xuống tàu trong nay mai…
Đã hai năm dạn dày khổ thân, song vẫn gan lì chịu đựng, giờ đây lại cảm thấy lòng mình rúng động khi mang nặng khổ tâm.
Mâu thuẫn thật! Kẻ hằng ngày đếm thời gian với tất cả bôn chôn, trông mau sáng mau tối, bây giờ lại muốn thời gian dừng lại, đừng qua mau nữa.
Làm sao được! Và chuyện phải đến…
Trưa Thứ Tư, một làn khói đen mịt từ ngoài khơi thẳm xuất hiện trên mặt biển ba đào, lần trôi về Côn Nôn. Lối hai mươi phút sau, cũng từ ngoài biển, tiếng còi rú lên kéo dài rền rĩ, vang vào Châu Thành dội lên đồi núi, báo tin tàu tới.
Như đã biết, trước kia, Sài Gòn và Côn Nón liên lạc nhau qua hai tàu vận tải “Sài Gòn – Tân Gia Ba – Sài Gòn,” là chiếc “Paul Doumer” và chiếc “Roum.” Cứ 15 ngày có một chuyến ghé Côn Nôn. Thứ Ba mà có tàu tới, người trên đảo biết tàu từ Sài Gòn ra. Tàu này bỏ neo tại Côn Nôn từ 24 đến 48 tiếng đồng hồ, tùy hàng tiếp tế ít hay nhiều mà khô và lúa là hai thực phẩm chính. Tàu tới nhằm Thứ Tư, là chuyến ở Tân Gia Ba về, chỉ ghé Côn Nôn trong vòng 24 tiếng đồng hồ, thường để rước khách quá giang từ đảo về Sài Gòn.
May này, Xuân Hoa sẽ xuống tàu.
Ba hôm nay, nàng không gởi cho tôi một chữ. Nghĩa là không có gì lạ xảy ra.
Sau một đêm trắng với nhiều nghĩ ngợi triền miên, tôi quảy gánh rời khỏi sở sau cuộc lập binh chấm dứt – công việc đi lượm phân có cái lợi là với một gánh trên vai, tù nhân tự do thả rong khắp nơi nào mà trâu bò đi qua và bỏ lại những bãi phân, trừ việc lê gót đến Châu Thành.
Sáng nay ra đi với phận sự lượm phân, song thâm tâm của gã tù nhân có “số đào hoa” nào ai biết được. Tôi đi tiễn người yêu về đất liền.
Chiếc “Paul Doumer” vẫn tần ngần ngoài khơi trước bãi Côn Nôn, không ngớt nhả làn khói đen lên nền trời xanh. Tôi ngồi trong lùm cây dựa bãi, cố giương mắt nhìn…
Người ta mang hành lý xuống “ca nô” rồi ca nô tách bến. Theo chiếc thang thả dựa hông tàu, khách từ ca nô lên chiếc “Paul Doumer” rồi… mất dạng. Và sau hồi còi thứ ba, tàu lần lần rẽ sóng. Mọi việc diễn ra cách máy móc và vô tình.
Trời vẫn lồng lộng, biển vẫn bao la xanh biếc một màu. Núi vẫn cao và sừng sựng đó. Tất cả đều vô tri, làm sao mà thông cảm nỗi niềm u ẩn của người!
Đến khi tàu chỉ còn là một vệt đen lờ mờ ngoài khơi xa thẳm rồi mất dạng theo tầm mắt thì trời bắt đầu hết nóng. Tôi giựt mình nhớ lại thân tù.
Trong 18 tháng nữa, Xuân Hoa mới theo cha trở ra Côn Đảo. Ông Quản Thiên, cha nàng, cứ đến nhiệm kỳ thuyên chuyển là từ Côn Nôn ông đổi về khám lớn Sài Gòn hoặc từ khám lớn đổi ra Côn Đảo…
Phần tôi, còn những ba năm dài nữa mới mãn hạn, mới có dịp đáp chuyến tàu trở lại xã hội con người.
Xa xôi quá! Nhưng biết làm cách nào, ngoài việc đếm thời gian từ ngày một!
Về trong đất liên, Xuân Hoa vẫn một lòng hướng về Côn Đảo xa xôi để mơ tưởng đến người tình “đầu trọc áo xanh” tên Chí Thành. Ở vào hoàn cảnh của nàng, viết thư “tâm tình” với một tù nhân chính trị quả là điều vô cùng hiểm nguy cho nàng và chàng.
Qua một đường dây liên lạc “bí mật,” Chí Thành ở Côn Đảo vẫn nhận được thơ của cô con gái ông Quản Thiên:
“Anh,
Về đến trong này được bình yên, nhưng khi sửa soạn đi xuống tỉnh thăm mẹ như em đã dự tính, thì thình lình em lại khó ở. Tuy nhiên, không có gì đáng lo ngại lắm. Trong lúc nằm bệnh. Em lại nghĩ đến anh. Nhứt là lúc trời mưa tầm tã, em không biết anh mạnh khỏe thế nào?
Sợ anh trông tin, nên em gắng gượng viết vài hàng gởi ra. Yêu cầu anh ráng chống chỏi với buồn rầu và chúc anh khỏe mãi.
Hẹn thư sau.
Người em của anh.”
Tại Sài Gòn, Xuân Hoa viết thơ cho người yêu được vài lần thì ông bà Quản Thiên lo sắp xếp việc “đôi bạn” cho cô con gái duy nhất. Điều này ông bà đã tính từ lâu khi còn ở Côn Đảo. Ông định khi nào được đổi về Sài Gòn, sẽ tổ chức một đám gả cho con thật linh đình để được rỡ ràng hai họ.
Sự chống đối dữ dội của Xuân Hoa vẫn không làm cho ông bà Quản Thiên đổi ý. Hơn nữa, Xuân Hoa là đứa con có hiếu với cha mẹ nên chỉ hơn mười tháng rời xa Côn Đảo là nàng đã xuất giá theo chồng.
Còn mối tình đầu đầy thơ mộng giữa nàng và Chí Thành, có lẽ “cô gái Côn Đảo” giữ kín mãi mãi trong lòng như hương thơm của đời con gái… (Ngành Mai)
—–
Đờn ca tài tử sinh hoạt vào Thứ Sáu hằng tuần
Đờn ca tài tử hải ngoại sẽ sinh hoạt vào mỗi Thứ Sáu hằng tuần, lúc 6 giờ chiều tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.
Ban tổ chức xin thông báo với tất cả giai nhân tài tử từng tham gia sinh hoạt thời gian qua, cũng như người tài tử ở các tiểu bang Hoa Kỳ về Nam California đến tham dự. Đồng thời cũng mời bà con mộ điệu. Vào cửa miễn phí.
Theo truyền thống tài tử thì những ai có đờn cổ nhạc bất cứ loại gì thì cứ mang đến để cùng hòa điệu tiếng tơ. Và những người biết ca cổ nhạc dù ít, ban tổ chức cũng mời lên ca chứ không phân biệt gì cả.
Mọi chi tiết xin liên lạc ban tổ chức: Ngành Mai (714) 360-6711, nhạc sĩ Quang Khải (619) 807-3790.
-Cựu chủ tịch ngân hàng lớn nhất Trung Quốc bị điều tra tham nhũng
-44 người ra tòa ở Hồng Kong vì cáo buộc bạo loạn
-John Cena đóng ‘Fast & Furious 9’
-Mỹ và Trung Quốc tiếp tục có cuộc họp đàm phán thương mại
-Trung Quốc ngừng cấp giấy thông hành cho công dân đến Đài Loan
-Sau khi từ nhiệm, cựu thủ tướng Anh Theresa May nghỉ dưỡng ở Ý
WASHINGTON, D.C. (AP) — Chính phủ Mỹ hôm Thứ Tư, 31 Tháng Bảy đã thay đổi lập trường cấm đoán có từ nhiều năm nay khi loan báo là sẽ cho phép dân chúng Mỹ được mua thuốc cần toa bác sĩ từ Canada, giữa lúc đang có nhiều than phiền của dân chúng rằng giá thuốc trị bệnh quá cao.
Hành động này là một phần của việc thi hành lời hứa hẹn Tổng Thống Donald Trump đưa ra khi tranh cử năm 2016.
Hiện chưa rõ khi nào người tiêu thụ ở Mỹ mới được lợi từ chính sách này, vì kế hoạch nói trên sẽ phải qua tiến trình chuẩn thuận của cơ quan điều hành an toàn dược phẩm và nhiều phần sẽ có các vụ kiện ngăn trở của kỹ nghệ dược phẩm Mỹ.
Quyết định này được đưa ra trong lúc kỹ nghệ dược phẩm gặp nhiều than phiền của dân chúng về giá thuốc, cũng như các dự luật do cả hai đảng đưa ra để kiểm soát giá thuốc.
Bộ Trưởng Y Tế và Xã Hội Mỹ, ông Alex Azar, nói rằng chính phủ đưa ra quyết định này vì nhận thấy rằng việc chế tạo và phân phối thuốc, kể cả các thuốc cần có toa bác sĩ, nay là điều có tính cách toàn cầu.
Phần lớn các bệnh nhân dùng các loại thuốc gốc (thuốc có gốc cùng hoạt chất-generic drug) để trị các trường hợp như cao áp huyết, cao đường, vì giá rẻ hơn thuốc có tên hiệu riêng (biệt dược-brand name).
Tuy nhiên, đối với những người bị các chứng bịnh nặng nề hơn như ung thư hay viêm gan C thì tiền thuốc hàng năm của họ có thể lên tới $100,000 hay hơn. Ngay cả các loại thuốc insulin, đã có trên thị trường từ nhiều năm nay, cũng đã mấy lần tăng giá khiến một số người phải dùng ít lại thì mới đủ tiền chi trả.
Bộ Trưởng Azar, một cựu giới chức cao cấp trong kỹ nghệ dược phẩm, nói rằng các bệnh nhân ở Mỹ sẽ có thể mua thuốc an toàn và hợp pháp để sử dụng, dưới sự kiểm soát của cơ quan Điều Hành Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA).
Theo đề nghị của chính phủ liên bang thì các tiểu bang, các công ty bán sỉ và các tiệm thuốc có thể xin giấy phép của FDA để nhập cảng với giá rẻ, một số loại thuốc hiện đang bán ở Mỹ với giá cao. (V.Giang)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 31 Tháng Bảy, một văn bản bị rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy Tập Đoàn Vingroup phê bình tập thể cán bộ công nhân viên “có ý thức rất kém, không thể hiện được vai trò thúc đẩy, truyền lửa trong phong trào “Người Vin dùng hàng Vin,” không nỗ lực chung tay cùng tập đoàn trong việc lan tỏa tin thần yêu nước, tự tôn dân tộc và xây dựng thương hiệu quốc gia.”
Cụ thể, văn bản do bà Mai Hương Nội, chánh văn phòng Chủ Tịch Tập Đoàn Vingroup, ký hôm 30 Tháng Bảy ghi rằng tỷ lệ cán bộ, nhân viên đăng ký mua hoặc thuê xe Vinfast của các phòng, ban thuộc tập đoàn này nếu dưới 90% thì bị trừ thưởng 100%, còn dưới 95% thì bị trừ 50%.
Thông báo cũng nêu rằng những cán bộ, nhân viên nếu không chấp hành lệnh mua hoặc thuê xe Vinfast thì sẽ không được miễn phí hoặc trợ giúp phí gửi xe từ ngày 1 Tháng Mười, 2019.
Cán bộ, nhân viên Vingroup được gia hạn “sửa sai” đến hạn chót là ngày 10 Tháng Tám, 2019.
Đến nay, chất lượng thật sự của Vinfast thế nào vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người mua xe Vinfast phản ánh tình trạng xe “đi được 33 km thì chết cứng dù máy vẫn nổ và số vẫn vào được,” chảy dầu… Tuy vậy, công luận hoang mang khi hầu hết các Facebook post có nội dung “tiêu cực” về Vinfast đều bị xóa ngay và luôn, thậm chí khóa tài khoản Facebook.
Đáng lưu ý, ngoài việc ép nhân viên phải mua xe Vinfast, ban giám đốc Tập Đoàn Vingroup còn ban hành một văn bản khác buộc họ phải mua điện thoại di động Vsmart và “có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người quen, bạn bè mua sắm, sử dụng Vsmart và Vinfast,” cũng như coi đây là “sứ mệnh của mỗi người Vin.”
Văn bản của Vingroup bị rò rỉ. (Hình: Facebook Son Dang)
Không rõ ban giám đốc Tập Đoàn Vingroup có tham khảo các điều khoản của Bộ Luật Lao Động trước khi ban hành các văn bản chỉ thị toàn bộ nhân viên phải dùng sản phẩm của tập đoàn để đạt mục tiêu “lan tỏa tin thần yêu nước, tự tôn dân tộc.”
Trong một diễn biến khác, hôm 31 Tháng Bảy, báo VTC News và một số báo khác phải lập tức thay nội dung bài “Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chi 230 tỷ đồng ($9.9 triệu) phát triển mạng xã hội Viva” ngay sau khi đăng tải. Nguyên do được cho là chưa tới thời điểm công bố thêm một dự án mạng xã hội có tham vọng “thay thế Facebook” này.
Mạng xã hội Viva được dự trù vận hành trong quý II/2019 và làm dấy lên suy đoán rằng là bước để Vingroup công khai đề xuất cấm Facebook hoạt động tại Việt Nam.
Hồi Tháng Mười, 2018, trang Cafe Ku Búa chuyên đưa tin phản biện về tình hình xã hội-chính trị Việt Nam đưa bình luận: “Vingroup bây giờ không chỉ là một công ty bất động sản mà đã trở thành một hệ sinh thái. Bất cứ một người Việt Nam nào cũng sẽ ít nhiều sử dụng dịch vụ của đế chế này, bao gồm: sinh sống ở Vinhomes, đi mua sắm ở Vincom, đi siêu thị ở Vinmart, đi du lịch ở Vinpearl, đi học ở Vinschool, đi khám bệnh ở Vinmec và lái xe Vinfast. Với những lợi thế trên, việc Vingroup thống trị nền kinh tế Việt Nam là một điều không còn tranh cãi. Đỉnh cao của tư bản đỏ là đây, ‘Đế chế Vingroup.’” (T.K.)
CLAY COUNTY, Kentucky (NV) – Giới chức công lực ở Kentucky hôm Thứ Tư, 31 Tháng Bảy, cho biết họ sẽ truy tố một phụ nữ có đứa con trai đổ nước sôi lên một người bạn 11 tuổi, trong một trò “đùa” đang được phổ biến trên mạng.
Theo bản tin của đài truyền hình địa phương WYMT-TV, bà Angela Guth sẽ phải ra tòa về tội hành hạ cấp hai và tội nghịch ngợm gây nguy hiểm cấp một.
Cảnh sát cho hay con trai của bà Guth đổ nước sôi lên bạn mình, bắt chước một phong trào đang phổ biến rộng rãi trên mạng.
Bà Guth bị truy tố các tội danh trên sau khi người bạn của con trai bà bị phỏng cấp hai và cấp ba, trong khi bà không gọi nhân viên cấp cứu đến điều trị cho đứa bé 11 tuổi này.
Bà sẽ ra tòa ngày 12 Tháng Tám tới đây.
Theo đài WYMT-TV, em Billy Oliver nói rằng bị một người bạn đổ nước nóng sôi lên người hôm Thứ Ba, khi em đến ngủ tại nhà bạn này.
Hành động đổ nước sôi đó được coi là trò đùa có tên “Hot Water Challenge.” Hình ảnh chụp tại bệnh viện cho thấy em Oliver ở trong khu điều trị phỏng, với các vết thương phỏng cấp hai và cấp ba.
Em Oliver cho biết vô cùng đau đớn vì các vết phỏng này.
Em Billy Oliver, 11 tuổi, bị phỏng. (Hình: KCRA-TV)
Mẹ của em Oliver, bà Patricia Oliver, kêu gọi các bậc cha mẹ khác giáo dục con cái mình về những gì có thể xảy ra nếu chúng tham dự vào trò “Hot Water Challenge.”
“Xin hãy nói chuyện với con của quý vị,” bà Patricia Oliver viết trên trang Facebook. “Con tôi đến nhà bạn ngủ và bị bạn nó trút nước sôi vào người, còn cười khoái trá khi con tôi vội vàng lột quần áo nóng…. Khi con trai tôi đang ngủ, bạn nó nấu nước sôi rồi trút lên con tôi.”
Bà Patricia nói rằng bà coi đây là bổn phận của mình để mọi người biết về sự nguy hiểm của cái gọi là “thử thách” nước sôi này.
Mẹ của bạn con bà Patricia là Angela Guth, 42 tuổi, ở thành phố Manchester, bị bắt về tội không gọi cấp cứu khi đứa nhỏ bị tạt nước sôi.
Trò chơi “Hot Water Challenge” liên quan đến việc thách đố đổ nước sôi lên chính mình hoặc người khác. (V.Giang)
-LHQ: Hơn 12,000 chết hoặc bị thương vì giao tranh trên thế giới năm 2018
-Bốn nghị sĩ Mỹ yêu cầu chính quyền Trump ‘răn đe’ Bắc Kinh ở Biển Đông
-Trung Quốc tập trận, Đài Loan cũng tập trận bắn đạn thật
-Bộ Trưởng Quốc Phòng Philippine: Trung Quốc đang bắt nạt các nước trong vùng
-Sáng kiến của 2 giáo sư California: Xây xích đu xuyên bức tường biên giới cho trẻ em Mỹ-Mễ vui chơi
-30% tài xế giao thức ăn thú nhận ‘nếm thử một miếng’ của khách hàng
-Mất việc, đứng ngoài đường nộp đơn, một ông ở Arizone được tuyển
-Bốn lần đính hôn, 200 lần hẹn hò, chán đàn ông, một bà người Anh lấy chó làm chồng
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cảng Vụ Hàng Không Miền Bắc chỉ xử phạt tiền đối với hành vi “quấy rối phụ nữ trên máy bay” của ông Vũ Anh Cường, một đại gia bất động sản có tiếng ở Việt Nam.
Nói với báo Zing chiều 31 Tháng Bảy, 2019, ông Trần Hoài Phương, giám đốc Cảng Vụ Hàng Không Miền Bắc, cho biết ông Vũ Anh Cường (59 tuổi), tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Đất Lành, người bị tố cáo sàm sỡ nữ hành khách và nữ tiếp viên trưởng trên máy bay VN 253 đã đến cảng vụ “làm việc.”
Tại đây, ông Cường “tỏ ra thành khẩn, nhận trách nhiệm về hành vi của mình như phản ánh trước đó của tiếp viên trưởng Vietnam Airlines.” Ông này cho biết “thời điểm đó có uống rượu nên không làm chủ được hành vi.”
Do vậy, Cảng Vụ Hàng Không Miền Bắc đã xử phạt ông Cường theo Nghị Định 162/2018 của Chính Phủ CSVN về tội “có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên hàng không, hành khách trên tàu bay mà chưa đến mức độ phải truy cứu trách nhiệm hình sự.”
“Chúng tôi phạt 10 triệu đồng ($430) đối với ông Cường do ông này tiếp tục có hành vi với nữ tiếp viên trưởng sau khi quấy rối nữ hành khách,” ông Phương cho biết.
Sự việc xảy ra chiều 26 Tháng Bảy, khi chuyến bay VN 253 đang đón khách lên máy bay thì ồn ào xảy ra ở khu vực ghế hạng thương gia. Một nữ hành khách đang to tiếng với người đàn ông cùng khoang.
Khi nữ tiếp viên trưởng xuất hiện, nữ hành khách thuật lại việc người đàn ông kia có hành vi quấy rối mình như sờ vào vai và lần xuống sườn nên cô phản ứng.
Tiếp viên trưởng đã hỏi lại nam hành khách có phải đang say rượu không và người này thừa nhận.
Chưa dừng lại, nam hành khách này ngay sau đó còn “sờ vào người” tiếp viên trưởng TPL của Vietnam Airlines. Bà TPL khẳng định “hành khách ngồi ghế thương gia đã uống quá nhiều rượu, có hành động sàm sỡ và sờ vào hành khách nữ trên chuyến bay và thậm chí còn sờ cả vào tôi.”
Ngay lập tức, tiếp viên trưởng đã báo phi công trưởng và phi công trưởng quyết định đuổi ông này khỏi chuyến bay.
Đặc biệt, mạng xã hội tìm ra được một chi tiết không thấy đăng tải trên báo đảng, đó là chuyến bay VN23 này có mặt Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình.
Sự việc này xảy ra khi vụ án ông Nguyễn Văn Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy tại Chúng Cư Galaxy 9 (quận Gò Vấp, Sài Gòn) vẫn còn gây tức giận trong dư luận.
Hôm 23 Tháng Bảy, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra, Công An quận 4, đã hoàn tất điều tra bổ sung vụ án “dâm ô” này. Theo kết luận được đưa ra, không thể xác định tay trái ông Nguyễn Hữu Linh “có chạm vào người bị hại hay không.” (Tr.N)
BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Ba người chết tại chỗ và một người bị thương khi xe lửa đi từ Đà Nẵng vào Sài Gòn tông trúng chiếc xe hơi 16 chỗ tại xã Phong Phú, huyện Tuy Phong.
Vụ tai nạn xảy tại lúc 9 giờ 30 sáng 31 Tháng Bảy, 2019, tại đường “có cảnh báo nhưng không có nhân viên gác chắn” gần Ga Sông Lòng Sông (xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).
Nói với báo Zing, ông Huỳnh Văn Điển, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Tuy Phong, cho biết xe lửa SE 27 chạy từ Đà Nẵng vào Sài Gòn khi đến đoạn đường trên đã tông vào xe trung chuyển 16 chỗ của Nhà Xe Đông Hưng đang chở bốn người.
Tại hiện trường, cột tín hiệu đường sắt ở phía Nam Ga Sông Lòng Sông bị gãy đổ, chiếc xe 16 chỗ bị tông văng xuống ven đường, biến dạng hư hỏng nặng
Vụ tai nạn đã làm ba người là chị Đặng Thị Bích Trân (22 tuổi, ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Định), em Đặng Thị Bích Đào (10 tuổi, em gái của chị Trâm), anh Nguyễn Thanh Trúc (33 tuổi, tài xế xe 16 chỗ) chết tại chỗ và em Hồ Đặng Thái Lan Anh (8 tuổi, ở Tuy Phong, Bình Định) bị gãy xương hàm trái, chấn thương vùng đầu, gãy tay trái.
“Những nhân chứng tại hiện trường cho biết lỗi do tài xế xe trung chuyển ‘không quan sát khi băng qua đường rầy’ dẫn đến tai nạn,” ông Điển cho biết.
Hiện trường vụ tai nạn. (Hình: VietNamNet)
Đại diện Ga Phan Rang-Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) cho biết đến 11 giờ sáng cùng ngày, sau khi công an khám nghiệm hiện trường, đoàn xe lửa SE 27 đã tiếp tục chạy vào Sài Gòn do “không bị trật bánh hay hư hỏng.”
Liên quan đến tai nạn giao thông, hôm 30 Tháng Bảy, truyền thông Việt Nam dẫn số liệu thống kê từ Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia, cho biết trong bảy tháng đầu năm 2019, số vụ tai nạn giao thông ở Việt Nam đã lên đến hơn 9,820 vụ, làm hơn 4,460 người chết và hàng ngàn người bị thương.
Như vậy so với cùng kỳ năm 2018, số vụ tai nạn tăng hơn 6%, số người chết tăng 7%, số bị thương tăng hơn 17%. Bình quân mỗi ngày ở Việt Nam xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông “từ va quẹt đến nghiêm trọng” làm 21 người chết, 13 người trọng thương và 22 người bị thương nhẹ.
Theo báo Thanh Niên, tại Hội Thảo Quốc Gia “Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của việc lạm dụng đồ uống có cồn đến hành vi điều khiển mô tô, xe gắn máy tại Việt Nam,” Trung Tâm Nghiên Cứu Giao Thông Vận Tải Việt Đức, công bố kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông ở Việt Nam là do “ảnh hưởng của việc lạm dụng đồ uống có cồn với gần 40% các vụ tai nạn giao thông xảy ra do người lái xe say rượu.” (Tr.N)
HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Hôm 31 Tháng Bảy, mạng xã hội dấy lên bàn tán quanh việc chính quyền tỉnh “nghèo bền vững” Hà Tĩnh chi 4.7 tỷ đồng ($200,762) cho gói thầu lễ thắp hương liệt sĩ nhân ngày 27 Tháng Bảy.
Thông báo về gói thầu này được đăng công khai trên trang web của Bộ Kế Hoạch-Đầu Tư CSVN. Doanh nghiệp trúng “kèo thơm” trong vụ này được ghi nhận là Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Bảo Hưng.
Nhiều người chỉ ra sự bất thường trong thông báo về diễn tiến của gói thầu nói trên: Vào lúc 2 giờ 16 phút trưa 22 Tháng Bảy, 2019, Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội tỉnh Hà Tĩnh mới đăng tải mời thầu mà ngay trong ngày đã có hồ sơ để phê duyệt.
Báo Pháp Luật TP.HCM hôm 31 Tháng Bảy cho hay: “Bà Lê Thị Mai Hoa, phó giám đốc Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội tỉnh Hà Tĩnh nói số tiền hơn 4.7 tỷ đồng là tiền ngân sách của tỉnh Hà Tĩnh bỏ ra để mua quà thắp hương cho hơn 23,600 liệt sĩ. Cụ thể là mua quà, bánh kẹo tặng cho thân nhân liệt sĩ để thắp hương cho liệt sĩ. Còn tiền chế độ chính sách của trung ương thì phát tiền mặt cho các thân nhân liệt sĩ.”
Tờ báo cũng dẫn lời ông Phạm Văn Công, trưởng phòng Người Có Công của Sở, cho biết: “Trong vụ này, công luận hiểu chưa thấu đáo, chưa thấu tình đạt lý. Không phải một gói quà để thắp hương cho một địa điểm trị giá hơn 4.7 tỷ đồng. Thực chất gói thầu này là một gói thầu duy nhất nhưng lại sản phẩm lễ chia cho gia đình thân nhân hơn 23,600 liệt sĩ để đặt lên từng bàn thờ thắp hương. Mỗi gói quà trị giá 200,000 đồng ($8.6), tức là tiền bánh kẹo. Tổng cộng Hà Tĩnh mua gần 24,000 suất quà nên số tiền chi là hơn 4.7 tỷ đồng. Quà của trung ương thì phát tiền mặt còn quà của tỉnh là hiện vật bánh kẹo để thắp hương.”
Tuy vậy, mạng xã hội mau chóng phát hiện những lời của giới chức nêu trên là nhằm che đậy sự thật: Trong thời gian qua, Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Bảo Hưng được ghi nhận tham gia đấu thầu 14 gói liên quan đến việc “tri ân liệt sĩ” của Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội tỉnh Hà Tĩnh, và… không trượt gói nào. Bên cạnh đó, ông Phạm Văn Công được cho là “lập lờ đánh lận con đen” vì trong hồ sơ dịp 27 Tháng Bảy, gói thầu “mua sắm lễ thắp hương liệt sĩ” trị giá 4.7 tỷ đồng, đi kèm gói thầu “mua bánh kẹo tặng người có công (với cách mạng) và thân nhân liệt sĩ” trị giá lên đến 8.7 tỷ đồng ($375,383).
Tính đến Tháng Sáu, 2019, Hà Tĩnh vẫn được cho là địa phương “nghèo bền vững,” với 21,955 hộ nghèo và 22.331 hộ cận nghèo, theo báo Dân Sinh.
Đáng lưu ý, vụ bê bối chi hơn $200,000 để thắp hương liệt sĩ của Hà Tĩnh diễn ra trong bối cảnh chính quyền tỉnh Hải Dương cũng vừa bị công luận chỉ trích vì tổ chức lễ thắp hương liệt sĩ với cảnh những người lớn ngồi ghế, trong lúc học sinh ngồi bệt trên nền đất ướt, bên cạnh mộ.
Trong những tấm hình bị rò rỉ trên mạng xã hội, người ta thấy các học sinh tỏ vẻ mệt mỏi, miễn cưỡng vì phải ngồi cạnh mộ trong buổi lễ gồm nhiều tiết mục phát biểu và trình diễn văn nghệ kéo dài nhiều giờ. Nhiều blogger bình luận rằng vụ này cho thấy “sự khốn nạn không còn lời bình” của chính quyền tỉnh Hải Dương. (T.K.)
DURHAM, North Carolina (NV) – Cảnh sát thành phố Durham ở North Carolina hiện đang điều tra một tài xế xe buýt chở học sinh của học khu Durham Pulic Schools có thể liên hệ tới vụ nổ súng hồi Tháng Năm, nhắm vào một học sinh 17 tuổi khi thiếu niên này vừa bước khỏi chiếc xe buýt, theo hồ sơ tại tòa.
Bản tin của tờ báo địa phương Raleigh News & Observer cho biết một trát lục soát cho thấy là cảnh sát đang điều tra vai trò của một tài xế xe buýt trong vụ nổ súng ngày 29 Tháng Năm.
Người tài xế này hiện chưa bị truy tố vì “các điều tra viên hiện chưa thể xác nhận là ông ta có liên hệ trong vụ này,” theo lời Kammie Michael, một phát ngôn viên của sở cảnh sát thành phố Durham.
Hôm 29 Tháng Năm, cảnh sát đến điều tra vụ nổ súng gần góc đường Dearborn Drive và Cannada Avenue. Cảnh sát nói chuyện với một phụ nữ sống trên con đường Canada Avenue, người cho biết nhà của bà bị bắn vào, theo trát tòa.
Người phụ nữ này khai với cảnh sát rằng đứa con trai 17 tuổi của bà là mục tiêu của cuộc tấn công.
Khi thiếu niên 17 tuổi này bước ra khỏi xe buýt chở học sinh, có mấy kẻ lạ chờ sẵn gần đó và nổ súng, thiếu niên bỏ chạy và không bị thương tích gì, cũng theo trát tòa.
Người phụ nữ nói với cảnh sát, con trai bà tin là người tài xế lái chiếc xe buýt chở học sinh trường trung học Northern High School này có liên hệ trong vụ nổ súng.
Điều tra viên M.P. Strickland của sở cảnh sát Durham nói máy ghi hình an ninh trên xe buýt cho thấy người tài xế liên tục gửi text cho tới lúc thiếu niên 17 tuổi kia rời khỏi xe buýt.
Trát tòa nói rằng người tài xế liên tục gửi text trên suốt đoạn đường, một điều vi phạm luật giao thông cũng như luật của học khu.
Cảnh sát tin người tài xế đã “giúp phối hợp cuộc tấn công,” trong trát tòa đòi chi tiết về các bản text trên máy điện thoại của người tài xế.
Người tài xế bị cho nghỉ việc hôm sau khi xảy ra vụ nổ súng.
Lý do cho nghỉ việc là vì ông này không báo cáo về vụ nổ súng, và bị nhìn thấy vừa lái xe vừa dùng điện thoại để gửi text – một điều vi phạm các quy luật của học khu, theo phát ngôn viên Janet DelPinal của Durham Public Schools. (V.Giang)
SEOUL, Nam Hàn (NV) – Dù tình hình kinh doanh “ảm đạm” ở Trung Quốc, hãng sản xuất xe hơi Nam Hàn Hyundai vẫn đạt mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 7 năm trở lại đây nhờ bán được nhiều xe tại thị trường Hoa Kỳ và Nam Hàn.
Hãng Thông Tấn Reuters cho biết từ Tháng Tư đến Tháng Sáu, năm 2019 lợi nhuận của Hyundai tăng 31% đạt $780.44 triệu. Đây là mức lợi nhuận quý cao nhất của hãng này kể từ quý một năm 2012.
Tình hình kinh doanh của Hyundai “ảm đạm” tại Trung Quốc là do nước này đang bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ và Trung Quốc đang phải trải qua thời kỳ phát triển chậm về kinh tế.
Trong lúc đó, việc giá trị của đồng won Nam Hàn bị giảm 5.5% so với giá trị đồng đô la Mỹ cũng góp phần làm cho hàng xuất cảng từ Nam Hàn cạnh tranh hơn về giá cả tại các thị trường nước ngoài.
Hãng Hyundai thường đầu tư và tổ chức kỹ lưỡng các sự kiện ra mắt xe hơi để thu hút khách hàng. (Hình minh họa: Chung Sung-Jun/Getty Images)
Tại quê nhà Nam Hàn, kiểu xe SUV Palisade và kiểu xe sedan Sonata giúp doanh số bán xe của Hyundai tăng 8.1%.
Công ty Hyundai cũng đang có kế hoạch đưa kiểu xe SUV Palisade mới vào thị trường Mỹ để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng tại đây đang thích mua các kiểu xe SUV và pickup truck. (C. Thành)
Mấy ngày nay, khi đảng cho phép mở miệng, báo chí Việt Nam có những bài viết mà đọc qua nó người dân có thể dùng ngay những lời đánh giá của chính báo đảng, hoặc các cơ quan công an, tòa án trước đó đã nói về những bài viết như thế. Đó là những bài viết có nội dung “kích động,” “gây hận thù,” “cổ vũ người dân xuống đường vi phạm luật pháp, gây rối trật tự công cộng,” “chống lại chế độ CHXHCNVN,” “phủ nhận, làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của đảng”…
Người ta có thể đọc trên báo chí những bài viết như: “Trung Quốc toan tính gì khi điều tàu xâm phạm vùng biển Việt Nam,” “Trung Quốc phá rối an ninh năng lượng ở Biển Đông,” “Trung Quốc vi phạm hoàn toàn và trắng trợn chủ quyền của Việt Nam,” “Trung Quốc không hề có vùng biển nào ở bãi Tư Chính!”… Rồi thì “Trung Quốc đang phá hoại hòa bình và an ninh khu vực,” “Không gian sinh tồn của dân tộc đang bị thách thức.”
Điều lạ ở đây, là báo chí được chỉ thẳng mặt bọn xâm lược, đó là “Trung Quốc” mà không còn là “tàu lạ, nước lạ”… một cách hèn hạ và khiếp nhược như trước đây.
Nếu như trước đây chỉ một thời gian ngắn thôi, xuất hiện những bài viết như vậy trên báo chí Việt Nam, thì báo chí không bị đình bản thì cũng bị kiểm điểm, rút bài, nộp tiền cho đến khi khiếp đảm không dám mon men đến chủ đề biển đảo, lãnh thổ và bạn vàng của đảng.
Và người dân, đã có một thời, dù bị nhà nước cấm cản, ngăn chặn và bằng mọi cách bắt bớ, trấn áp thì họ vẫn sôi sục tinh thần yêu nước chống ngoại xâm. Những cuộc biểu tình bất ngờ, “biểu tình trộm,” biểu tình không được phép mà đảng và nhà nước cho rằng đó là “phá rối trật tự công cộng” cũng như bao nhiêu ngôn từ bẩn thỉu khác để mô tả lòng yêu nước của người dân Việt Nam… vẫn liên tục nổ ra với một khí thế kiêu dũng thể hiện ý chí người dân Việt Nam không chịu khuất phục trước bọn xâm lược và sự hèn hạ, sự câu kết của đảng với bọn xâm lăng.
Thế nhưng, giờ đây, khi báo đảng hô hào công khai rằn “Huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc” thì cả nước vẫn im lìm, người dân vẫn không hề quan tâm rằng giặc Tàu đang chà xát, đang đào bới hoặc làm gì ở Bãi Tư Chính của Việt Nam.
Tại sao vậy?
Trước hết, nhà cầm quyền CSVN đã thành công hết sức to lớn, đó là đã trấn áp triệt để lòng yêu nước của người dân. Hướng người dân vào những vại bia ồn ào, vào những trận đấu bóng trong vũng lầy bóng đá Đông Nam Á mà tự sướng, vào những món ăn chơi, quan tâm đến những trò mà đảng khuyến khích, tuổi trẻ hướng đến ma túy và ăn chơi sa đọa. Do vậy, đại đa số người dân nghe theo tiếng nói của đảng: “Đã có đảng và nhà nước lo,” còn phần mình, mình chỉ lo ăn chơi, hút xách và lo cho cái nồi cơm của riêng nhà mình. Thế là hết.
Họ đã trở thành một đàn bò, cứ đến giờ mở chuồng là chen nhau kiếm những miếng cỏ khả dĩ cho cái dạ dày của mình, còn đồng loại, cộng đồng bị giết thịt, bị đánh đập ra sao… không cần biết.
Còn những người còn có lòng yêu nước chân chính thì sao? Tại sao khi khó khăn, họ vẫn kiên quyết thể hiện tinh thần yêu nước của mình, mà giờ đây họ cứ mũ ni che tại để cho đảng và nhà nước lo?
Trả lời câu hỏi đó, chỉ có thể có một đáp án rằng: Người dân đã thừa biết những con bài mà đảng đã đưa ra. Họ không còn mắc lừa vào những trò mị dân, lừa đảo mà người cộng sản đã thi thố trên mảnh đất này bao năm qua.
Những lời kêu gọi yêu nước, rằng đất nước bị xâm lăng, chủ quyền bị thách thức, phẩm giá của Tổ Quốc và Dân Tộc bị chà đạp… chỉ là những sáo ngữ mà khi cần thì người cộng sản sẽ sẵn sàng tung ra bất cứ lúc nào.
Và lòng yêu nước của người dân bị lợi dụng mấy chục năm qua, đã đến lúc người dân tỉnh ngộ.
Những người yêu nước chân chính biểu tình chống Trung Quốc. (Hình: Internet)
Lòng yêu nước bị lợi dụng
Những năm trước đây, khi thế hệ tôi còn nhỏ, trong cuộc chiến Bắc-Nam mà nhà cầm quyền CSVN gọi là “Cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược.” Cả đất nước được động viên, bị xô đẩy vào một cuộc chiến với mỹ từ rất tác động sâu sắc đến mỗi công dân: Lòng yêu nước.
Hàng triệu, hàng chục triệu người dân đã bỏ mạng trong cuộc chiến nồi da xáo thịt đó.
Những khẩu hiệu như phát huy tinh thần yêu nước, tình thần quốc tế vô sản… Tất cả vì miền Nam ruột thịt, vì Chủ nghĩa xã hội… nhan nhản trên một miền Bắc đói nghèo và tịt mù thông tin bên ngoài.
Cho đến khi cuộc chiến kết thúc, kết quả cuối cùng thì Mỹ xâm lược đâu chẳng thấy, chỉ thấy bạn vàng chiếm giữ lãnh thổ của đất nước mình.
Kết quả cuộc chiến “Giải phóng miền Nam” đó, giải phóng đâu chẳng thấy, chỉ thấy người dân Miền Nam được đặt dưới hệ thống gông cùm cộng sản chỉ có nghèo đói và chết chóc, hận thù.
Đề thi văn kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 năm 1979 yêu cầu bình luận, trích dẫn lời Hồ Chí Minh về lòng yêu nước như sau: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2012, t.7 tr. 38).
Tôi đã làm bài văn này một cách mê say suốt ba tiếng đồng hồ của buổi thi và bài thi được điểm cao nhất trong kỳ thi năm đó ở Nghệ Tĩnh.
Cho đến nay, tôi vẫn còn nhớ cảm giác của một thanh niên mới lớn lên, khi nói về tinh thần yêu nước của mỗi người dân, của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước.
Cũng thời kỳ đó, lòng yêu nước của mỗi người dân luôn được các báo chí, loa phường, đài phát thanh liên tục nhắc đi nhắc lại khi cả đất nước vừa đi qua trận chiến sống mái với kẻ thù bành trướng Bắc Kinh chỉ mấy tháng trước đó.
Và với những lời lẽ bi hùng, những lời kêu gọi gây nhiều xúc động đó, hàng lớp lớp thanh niên cùng thời, là bạn bè của tôi đã ra đi để bỏ mình nơi biên giới, bên đất Cambodia, bên những mảnh rừng biên giới Thái Lan. Nhiều người cho đến bây giờ vẫn còn nằm lại vương vãi đâu đó thậm chí không ai nhắc đến ngoài nỗi đau của những người mẹ, những người vợ… Họ đã chết vì những tiếng kêu gọi về lòng yêu nước của họ mà đảng đã thúc đẩy họ ra chiến trường.
Thế rồi, khi cuộc chiến đã kết thúc, người cộng sản đã chiếm giữ được trọn vẹn đất nước, thì người dân mới ngã ngửa ra rằng bao năm qua, máu sông xương núi đổ xuống chỉ nhằm đạt được một mục đích duy nhất là đặt vào cổ mình một loại gông cùm mới mang tên Cộng Sản.
Cái gông cùm đó không chỉ quản lý về mọi mặt đời sống vật chất của người dân, mà cả đời sống tinh thần, ý nghĩ, tư tưởng, lời nói cũng như mọi thứ liên quan để có thể một sinh vật được gọi là “Người.”
Dưới sự cai trị của hệ thống chính trị đó, người dân bị biến thành những con bò chỉ để vắt sữa phục vụ một nhóm người. Mọi mặt cuộc sống vật chất, tinh thần của người dân là điều không đáng bận tâm.
Đời sống người dân, lãnh thổ của tổ quốc, tiền đồ của dân tộc… tất cả hầu như chẳng có ý nghĩa gì với cái đảng Cộng Sản này.
Thế rồi, ngày càng rõ ràng hơn về một hệ thống chính trị cộng sản ngày càng thể hiện sự kém cỏi về quản lý xã hội và xây dựng đất nước nhưng lại rất giỏi trong việc thu vén cho riêng cá nhân, tổ chức bè phái của mình.
Hệ thống chính trị đó, hết sức nhu nhược và hèn hạ trước kẻ thù xâm lăng đất nước, nhưng lại vô cùng hung hãn trước đồng bào, đồng loại và nhân dân mình, nhất là những người yêu nước.
Hệ thống chính trị đó, rất tài giỏi trong việc tuyên truyền, lì lợm, dối trá bất kể sự liêm sỉ và lương tâm để đạt mục đích, nhưng vô cùng kém cỏi trong việc xây dựng một xã hội, một đất nước thực sự bình an và phát triển.
Và điều người ta thấy rõ, là một hệ thống Tư Bản Ðỏ đã hình thành và nhanh chóng phát triển. Hệ thống đó đã trở lũng đoạn một cách công khai nền chính trị đất nước. Sẵn sàng bán, mua bất cứ thứ gì có thể bán ra tiền, kể cả tiền đồ dân tộc, lãnh thổ cha ông để lại, sự tồn vong của nòi giống Việt.
Và hệ thống đó, khi cần thiết cho lợi ích của phe nhóm, đảng phái của nó, nó sẵn sàng kết bạn vàng với kẻ thù của đất nước, sẵn sàng làm tay sai cho giặc, tung hô ca ngợi bạn và dùng bạo lực trấn áp những người yêu nước, thương nòi, bỏ tù họ không thương tiếc.
Người dân yêu nước tự đứng dậy bảo vệ phẩm giá của giống nòi Việt. (Hình: Internet)
Nhưng, cũng hệ thống đó, khi cần thiết lại leo lẻo cái mồm với hệ thống tuyên truyền hùng hậu kêu gọi “Lòng yêu nước” của người dân.
Đảng kêu gọi người dân “yêu nước” bằng cách bỏ sinh mạng, máu xương để chiến đấu cho cái ghế cai trị của đảng.
Đảng kêu gọi người dân “yêu nước” bằng cách bỏ tiền trả nợ cho những khoản tiền đảng vay bạt mạng về để chia chác, tham nhũng và người dân mang hàng đống nợ công.
Đảng kêu gọi người dân “yêu nước” bằng cách tập trung lũ du côn, đầu bò đầu bướu bao vây các cơ sở tôn giáo đòi giết người khi họ đòi hỏi quyền tự do tôn giáo, quyền được tôn trọng.
Đảng kêu gọi người dân “yêu nước” bằng cách đưa những con thuyền nhỏ nhoi ra giữ vững chủ quyền biển đảo, để quân đội và công an lo cướp đất, làm kinh tế trên xương máu nhân dân.
Và ngày nay, đảng đang cố sức kêu gọi người dân “yêu nước” bằng cách nhòm vào con số 500 tấn vàng trong dân để thỏa sức vơ vét.
Thế nhưng, đến nay, người dân đã hiểu rằng: Bao nhiêu năm qua, lòng yêu nước đã bị lợi dụng, không để bảo vệ Tổ Quốc, bảo toàn lãnh thổ mà ngược lại, chỉ nhằm bảo vệ một cỗ máy, là gông cùm lên đầu, lên cổ người dân.
Sự đổi trắng thay đen của đảng là vô cùng nhanh chóng và không thể lường được. Tương tự những kẻ thù của đất nước, của dân tộc nhanh chóng được đảng gọi là bạn vàng, thì những người yêu nước hôm qua, ngay lập tức bị biến thành kẻ thù của đảng.
Do vậy, dù đảng có kêu gào rằng là “Huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc,” thì người dân vẫn hiểu rằng chẳng có dân tộc nào được bảo vệ ở đó, chẳng có phẩm giá nào trong ý niệm của người Cộng Sản.
Và họ dửng dưng
Và họ nói rằng: Hãy xua cái bầy dư luận viên của đảng với hàng trăm ngàn đứa ăn lương của dân đi xuống đường mà thể hiện lòng yêu nước theo cách của đảng.
Và họ nói rằng: Hãy đưa cả ngàn tướng tá quân đội, công an đang ngày đêm móc hầu, bóp cổ người dân xuống đường mà thể hiện lòng yêu nước theo cách của đảng, bảo vệ cái gọi là “Phẩm giá dân tộc” mà thực chất là cái ghế ngồi của đảng trên đầu, trên cổ nhân dân.
Bởi, họ đã hiểu rằng: Lòng yêu nước của nhân dân, không phải là miếng tã lót của đảng chỉ để đảng dùng khi cần và vứt đi không thương tiếc khi không cần cho sự cai trị của đảng. (J.B Nguyễn Hữu Vinh, Blog RFA)
WESTMINSTER, California (NV) – Đã thành một truyền thống tốt đẹp được duy trì suốt 27 năm, vào trưa Chủ Nhật, 28 Tháng Bảy, 2019, các cựu sinh viên sĩ quan khóa 10 trường Võ Khoa Thủ Đức và gia đình đã tề tựu bên nhau tại nhà hàng Seafood World, đường Brookhurst, thành phố Westminster.
Khi vừa đến trước tiền sảnh nhà hàng, nhiều người đã reo lên ngạc nhiên khi thấy lại những hình ảnh quen thuộc từ gần 50 năm trước của Sài Gòn. Đó là một chiếc Lambro550 ba bánh, một chiếc Honda 67, một chiếc Honda Dame, một chiếc Goebel, một chiếc Lambretta “Đầu Bò” và một chiếc Jeep quân đội mấu olive quen thuộc… Tất cả trông đều mới tinh tươm. Và dĩ nhiên, trong một sáng mùa Hè đẹp trời, ai mà chẳng muốn lưu lại những kỷ niệm năm xưa bằng vài tấm hình.
Điều cảm động nhất của buổi hội ngộ hôm nay là những mái đầu bạc phơ chụm lại hàn huyên bên tiếng cười giòn giã của bầy con, cùng các cháu chắt trẻ măng, hệt như một đại gia đình “tứ đại đồng đường.”
Cùng nhau chụp hình với chiếc xe Lambro để gợi nhớ trường Võ Khoa Thủ Đức năm xưa. (Hình: Uyên Vũ/Người Việt)
Tất cả cũng rất trang nghiêm, thành kính khi cùng nhau cử hành nghi thức chào cờ Việt-Mỹ và phút mặc niệm, những nghi thức không thể thiếu trong mọi lần họp mặt các “Thành Tín” như hôm nay.
Ông Nguyễn Hữu Ngật, hội trưởng Hội Ái Hữu Khóa 10 Thành Tín tại California, nguyên là Thiếu Tá An Ninh Quân Đội cho phóng viên Người Việt biết, sở dĩ khóa 10 có tên “Thành Tín” vì đó là tên do chính Tổng Thống Ngô Đình Diệm đặt vào ngày mãn khóa 14 Tháng Tám 1961, với ý nghĩa “trung thành và tín cẩn,” như để vinh danh các sinh viên sĩ quan khóa này đã cùng các lực lượng quân đội kiên quyết chống lại cuộc đảo chính do Đại Tá Nguyễn Chánh Thi khởi xướng năm 1960. Từ đó, danh xưng “Thành Tín” được gắn vào trước tên mỗi cựu khóa sinh như một niềm vinh dự.
Ông Nguyễn Hữu Ngật cũng cho biết, khóa 10 Thành Tín được huấn luyện ngay vào giai đoạn cái gọi là “Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam” – tức Việt Cộng vừa thành hình tại miền Nam, chính vì thế họ phải học quân sự trong tình hình chiến sự bắt đầu căng thẳng và khi ra trường, khóa 10 có 450 sĩ quan, phục vụ tại nhiều binh chủng, khắp 4 vùng chiến thuật. Cho đến giai đoạn cuối cuộc chiến một số người đã trở thành Thiết Đoàn trưởng, Sư Đoàn trưởng, Tỉnh trưởng, Chi Khu trưởng… Và hơn một nửa trong số họ đã hy sinh đền nợ nước tại chiến trường.
Ông Nguyễn Hữu Ngật bên cậu cháu ngoại Kevin, hạ sĩ Marines Hoa Kỳ. (Hình: Uyên Vũ/Người Việt)
Đến hôm nay, sau gần 60 năm, số người còn lại khoảng 150 người, hầu hết cư ngụ tại Hoa Kỳ và Canada. Tại California có khoảng 100 người, đều ở vào ngưỡng tuổi từ 80 trở lên. Riêng một số ít người còn ở lại quê nhà cũng vẫn gắn bó với Hội Ái Hữu trong tình “huynh đệ chi binh” như ngày xưa.
Thành Tín Nguyễn Hữu Ngật năm nay 82 tuổi cho biết ông đến Mỹ năm 1990 theo danh sách H.O 1, có lẽ vì hội đủ 3 yếu tố: Ở tù trên 10 năm, được huấn luyện tại nước ngoài và từng làm trong ngành an ninh tình báo, tức thuộc thành phần “nguy hiểm” theo đánh giá của chế độ cộng sản.
Trong số rất nhiều Thành Tín đã oanh liệt chiến đấu và hy sinh cho tổ quốc, một trường hợp đáng vinh danh nhất trong các chiến hữu Thành Tín, theo ông Ngật, đó là Đại Úy Ông Văn Chính, hy sinh sau chiến tranh.
Theo đó, sau khi được trả tự do khỏi trại tù “cải tạo,” Đại Úy Chính đã quy tập được vài chục người để lập chiến khu tại Quảng Nam chống lại chế độ cộng sản, nhưng do bị cộng sản gài người vào tổ chức, tổ chức này đã một trung đoàn cộng sản tấn công, chiến khu bị tan rã, Đại Úy Ông Văn Chính đã bị xử tử hình, những người còn lại bị bắt giam trong tù.
Sau này khi các Thành Tín đã định cư, Hội đã có nhiều năm gửi tiền về giúp đỡ cho gia đình Đại Úy Ông Văn Chính. Cũng như hàng năm vào dịp Tết, Hội cũng gửi tiền về Việt Nam cho các Thành Tín còn ở lại trong nước.
Thành Tín Lê Văn Nho, sĩ quan binh chủng Thiết Giáp cho biết, tuy ông bị stroke 15 năm trước, đi đứng khá khó khăn, nhưng hơn 20 năm qua, năm nào ông cũng dự buổi họp mặt khóa 10 để gặp lại những người bạn đồng môn năm xưa, và không thể phụ lòng ông hội trưởng và những người trong ban tổ chức.
Còn ông Lê Văn Châu, hội phó cho biết Hội cố gắng giữ buổi họp mặt liên tục hàng năm để còn biết tình hình sức khỏe của nhau, ai còn ai mất, ai gặp trở ngại nào để còn có thể san sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng nhau.
Cũng dễ dàng thấy, mọi Thành Tín đều dành sự trân trọng nhất cho Thành Tín Nguyễn Hữu Ngật Hội trưởng vì sự hăng say, nhiệt tình của ông và gia đình đối với công việc chung. Trong suốt 14 năm qua, khi ông nhậm trước hội trưởng, mọi thành viên của hội đều thống nhất bầu ông làm hội trưởng vĩnh viễn. Trong ngày hội ngộ hôm nay, con gái và con rể ông đã kỳ công mang giàn xe cổ trong bộ sưu tập của họ từ khá xa đến đây trưng bày, cũng để ông và các chiến hữu có niềm vui, như lời con gái ông cho biết.
Ngoài ra, cậu cháu ngoại ông Ngật tên là Kevin hôm nay cũng rất oai hùng trong bộ lễ phục của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ (Marines).
Kevin cho biết, cậu yêu nước Mỹ và thấy có bổn phận phải đền đáp một cách tích cực công ơn đất nước Hoa Kỳ vì đã đưa gia đình ông ngoại cậu đến đây nên đã tự nguyện tham gia quân đội để có dịp chiến đấu bảo vệ sự tự do và dân chủ của đất nước này.
Buổi họp mặt kéo dài đến khoảng 2 giờ chiều trong sự ấm áp của tình chiến hữu, nghĩa đồng môn. Như một đại gia đình trong ngày vui hội ngộ, các con cháu thuộc đồng hương Đông Hà, Quảng Trị cũng giúp vui bằng chương trình văn nghệ. (Uyên Vũ)
(cnbc.com) – Việc cạnh tranh trong thị trường mua bán nhà bắt đầu nguội bớt trong năm nay, giữa lúc số nhà bán gia tăng và những vụ tăng giá điều hòa trở lại. Những vụ trả giá cao hơn để tranh mua đã trở nên ít đi và những vụ mua bán nhà tấp nập vào mùa Xuân nhích lên một chút. Tuy nhiên tình trạng đó sắp chấm dứt. Thị trường đang nóng trở lại.
Tình trạng thiếu nhà đã thúc đẩy sự cạnh tranh và đưa tới những vụ giá nhà tăng vọt trong cả năm 2017 và nửa đầu của năm 2018, lại hiện ra ở phía trước.
Theo realtor.com, số cung được tiên đoán chẳng bao lâu nữa sẽ sụt giảm và có thể xuống tới một mức thấp mới, sau khi gia tăng trong nửa sau của năm ngoái.
Con số những quảng cáo nhà bán đã tăng hàng năm 2.8% trong Tháng Sáu, nhưng vẫn thấp hơn so với mức tăng 2.9% trong Tháng Năm. Những gia tăng trong số nhà bán đã khởi sự chậm lại trong năm nay, từ 6.4% trong Tháng Giêng còn 5.8% trong Tháng Hai. Việc gia tăng tiếp tục chậm lại trong suốt mùa Xuân và số cung hiện nay được tiên đoán sẽ không thay đổi trong ba tháng tới và có thể lại bắt đầu sụt giảm trong Tháng Mười năm nay, theo realtor.com.
Chỉ mới 18 tháng trước, con số nhà bán đã đạt tới mức thấp nhất từ trước tới nay và gây ra sự cạnh tranh gay gắt chưa từng thấy giữa những người mua. Nếu chiều hướng mà chúng ta đang chứng kiến tiếp tục, số nhà bán nói chung có thể xuống gần mức thấp kỷ lục vào đầu năm tới.
Một phần của vấn đề là hiện nay ít chủ nhà hơn quảng cáo bán căn nhà của họ, và có vài lý do tại sao.
Có thể đó là một sự tổng hợp của việc khóa lãi suất, niềm tin của giới tiêu thụ mới đây sụt giảm và các thế hệ lớn tuổi đang chọn giải pháp giữ nguyên chỗ ở hiện nay.
Lãi suất thế chấp vẫn còn hơi thấp, nhưng quá nhiều chủ nhà tái tài trợ những món vay của họ khi lãi suất xuống thấp hơn, khiến việc dọn nhà sẽ có nghĩa phải trả nhiều hơn cho cùng món thế chấp, ngoài việc phải trả thêm cho căn nhà tốt hơn. Ngay cả những người bán muốn giảm cỡ nhà cũng sẽ phải di chuyển vào một thị trường đắt tiền hơn.
Những vụ tăng giá nhà đã giảm bớt, nhưng những vụ tăng giá lại tăng trở lại trong Tháng Sáu, lần đầu tiên trong 14 tháng, theo CoreLogic.
Lãi suất đối với những món thế chấp có lãi suất cố định đã giảm gần một phần trăm điểm giữa Tháng Mười Một 2018 và Tháng Năm vừa qua, theo ông Frank Nothaft, kinh tế gia trưởng tại CoreLogic. Điều này tự làm hại những vụ mua bán nhà.
Dĩ nhiên mọi thị trường địa ốc đều có tính cách địa phương. Trong 46 thị trường lớn được theo dõi bởi Redfin, một công ty môi giới và phân tích địa ốc, số nhà bán sụt giảm hàng năm trong Tháng Sáu lần đầu tiên kể từ Tháng Chín năm ngoái.
Các thành phố như Memphis, Tennessee, Pittsburgh và Oklahoma City đã chứng kiến những sụt giảm với hai con số trong số nhà bán, trong khi những thị trường đắt tiền hơn như San Jose, California, Seattle và Boston vẫn chứng kiến số nhà bán gia tăng.
Lãi suất thấp hơn đang đưa người mua trở lại thị trường, nhưng nếu không có đủ nhà bán để đáp ứng nhu cầu, chúng ta sẽ thấy những cuộc chiến tranh giá cả gia tăng, đẩy giá nhà lên vào mùa hè này, theo bà Daryl Fairweather, kinh tế gia trưởng của Redfin. (N.N)
WESTMINSTER, California (NV) – Chương trình âm nhạc nồng nàn tình quê hương đất nước qua chủ đề “Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng và Nhạc Sĩ Nhật Ngân” do Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tổ chức vào chiều Chủ Nhật, 28 Tháng Bảy, tại Moonlight Restaurant, Westminster, với sự tham dự đông đảo khán giả khiến cả thính phòng không còn chỗ trống.
“Quảng Nam là đất của văn học và nghệ thuật, với các cụ Nguyễn Tường Tam đi đầu trong Tự Lực Văn Đoàn, cụ Phan Ngô là nhà báo tiên phong, nhà thơ Bùi Giáng danh tiếng thời hiện đại. Quảng Nam là đất của văn học, của khoa bảng. Trong một khóa thi, 5 văn sĩ đất Quảng Nam đã đỗ đại khoa, được nhà vua phong tặng “Ngũ Phụng Tề Phi” (Năm Con Chim Phụng Hoàng Cùng Bay Lên). “Ngàn trùng quê mẹ xa vời vợi. Muôn dặm quê người nhớ cố hương,” chiều nhạc này đến với quý vị với tất cả tấm lòng.” Đó là lời khai mạc của ông Đoàn Ngọc Đa, hội trưởng Hội Quảng Nam Đà Nẵng trong buổi chiều tưởng niệm.
Nhạc Sĩ Nhật Ngân đã sống và dạy học tại Quảng Nam, miền đất nắng thì cháy khô cằn, mưa thì dầm dề lũ lụt nhưng đầy ắp tình người, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người nhạc sĩ tài hoa, viết lên những nhạc phẩm bất hủ nói lên tình người chân chất, tính thẳng thắn và tình yêu nước nồng nàn.
Nhạc phẩm “Quảng Nam Quê Ta Ơi” sáng tác Nhật Ngân, do ban hợp ca Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng trình diễn, trong những tà áo dài màu tím, cùng hình ảnh của Quảng Nam Đà Nẵng, với Ngũ Hành Sơn và Chùa Cầu, Hội An, đã mở đầu cho chiều nhạc.
Quang cảnh buổi chiều nhạc tưởng niệm Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng và Nhạc Sĩ Nhật Ngân. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Bản hùng ca này qua những địa danh Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc, Quế Sơn, Tam Kỳ, Hội An, giờ đã quá xa xôi, dù có trôi giạt khắp bốn phương trời, nhưng vẫn trọn tình đất nước, hẹn với lòng sẽ về xây dựng lại quê hương.
“Một Mai Giã Từ Vũ Khí” sáng tác Nhật Ngân và “Đưa Em Vào Hạ” sáng tác Nhật Ngân tiếp nối chương trình qua giọng hát mạnh, trầm ấm của Quốc Anh.
Nhạc của Trầm Tử Thiêng như những mảng ghép của cuộc đời, tình yêu và thân phận, là sự vô thường của kiếp người, là tâm tình của Trầm Tử Thiêng trong nhạc phẩm “Tưởng Niệm,” khi “Ta khổ đau một đời để chết trong một thời,” do ca sĩ Kim Loan trình diễn.
Trong đề tài “Trầm Tử Thiêng, Cuộc Đời và Âm Nhạc,” ông Huỳnh Phước, cựu hội trưởng Hội Quảng Nam Đà Nẵng phát biểu: “… Trái tim anh đã đong đầy bởi tình yêu quê hương dân tộc và nhiệt huyết đấu tranh, mong một ngày đất nước không còn bóng Cộng thù để quê mẹ Việt Nam tìm lại mùa Xuân thật sự. Anh kêu gọi đừng lãng quên thêm mùa Xuân, mỗi người cùng ghé vai nhau loan tin giờ lên đường, từ đây quyết tâm xóa đi bóng đêm, đem lại ngày mai tươi sáng. Trái tim của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng luôn cùng nhịp đập với vận nước và hơi thở đầy vơi theo sự nổi trôi của mẹ Việt Nam…”
Ca Sĩ Kim Loan trong nhạc phẩm “Tưởng Niệm.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Ông Nguyễn Văn Mỹ, cựu hội trưởng Hội Quảng Nam Đà Nẵng, cũng nhắc nhớ về nhạc sĩ Nhật Ngân, như “Một người nhạc sĩ tài hoa với đủ mọi thể loại, và là một người hiền lành thật thà có sao nói vậy, biết trân quý tình bạn, tình quê hương, lập trường quốc gia vững chắc, luôn ủng hộ những người đấu tranh vì lý tưởng tự do.”
Ông Mỹ cũng xin mượn mấy vần thơ của Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình để nói lên tâm tình của nhạc sĩ Nhật Ngân với mọi người trước khi ra đi: “Xin vĩnh biệt anh em/ Xin vĩnh biệt mọi người/ Tôi ra đi lần cuối/ Không bao giờ trở lại/ Hẹn nhau trong nước Trời/ Con thuyền đi qua để lại sóng/ Đoàn tàu đi qua để lại tiếng/ Trần Nhật Ngân đã đi qua cuộc đời/ Xin để lại tình yêu…”
Bà Nguyễn Thanh Thủy, hội trưởng Hội HO và Thương Phế Binh VNCH chia sẻ: “Nhạc của hai nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và Nhật Ngân tự nó đã đi vào lòng người rồi, và qua buổi nhạc tưởng niệm, ban tổ chức đã chọn lựa những bài thật đặc sắc, hơn nữa tính đoàn kết của Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng đã biểu dương được sức mạnh của Hội. Thể hiện qua việc đóng góp hết mình, từ việc lo dàn dựng, âm thanh ánh sáng, tuyển lựa bài nhạc và ca sĩ trình bày, tất cả đều hoàn hảo, để nói lên tâm tình của mình đối với hai nhạc sĩ tài hoa này, thật đáng trân trọng!”
Nhạc cảnh “Khăn Sô Cho Huế” do Ban Tù Ca Xuân Điềm trình bày trong chiều nhạc tưởng niệm. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Cảm nhận trong buổi chiều nhạc, phu nhân cố nhạc sĩ Nhật Ngân xúc động nói: “Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của Hội Quảng Nam Đà Nẵng và quý anh chị em đã hết lòng thương yêu anh Ngân bao nhiêu năm qua, và sẽ còn mãi mãi, đã luôn nghĩ tới anh Ngân, và trong chiều nhạc hôm nay, cùng với sự tham dự thật đông như thế này của những tấm lòng khán thính giả, thật đáng trân trọng!”
Nói với Người Việt, Ca Sĩ Ngọc Hạ, cũng là đồng hương xứ Quảng, chia sẻ: “Hai nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và Nhật Ngân, tuy không cầm súng nhưng với vũ khí là âm nhạc, đã thiêu cháy trái tim của quân thù, và đánh động những trái tim yêu nước, thắp lên những ngọn lửa tình yêu của mọi người bùng cháy mãnh liệt hơn. Hôm nay rất trân quý những thính giả đến để nghe lại những giai điệu hào hùng muôn thuở ấy.”
Tình mẹ yêu con bao la vô cùng, không gì sánh được, và tình con yêu mẹ lại thiêng liêng cao vời. Người con với trái tim yêu mẹ nhưng đành phải chia hai vì đất nước đang còn phân ly, đành gởi về mẹ lời hứa đến nao lòng, chưa về thăm mẹ được khi ngày Xuân vẫn còn nơi chiến trường, qua nhạc phẩm “Mùa Xuân Của Mẹ” sáng tác nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân, Ngọc Hạ trình bày.
Trận thảm sát người dân vô tội ở Huế ngày đầu năm Tết Mậu Thân 1968 do cộng sản gây ra, Ban Tù Ca Xuân Điềm đã đưa người xem trở về ký ức của trận thảm sát kinh hoàng qua nhạc cảnh “Khăn Sô Cho Huế,” đã làm nhiều người rơi lệ.
Ông Hội Trưởng Đoàn Ngọc Đa trao hoa cho phu nhân cố Nhạc Sĩ Nhật Ngân trong đêm tưởng niệm. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Một chuyện tình buồn nhẹ nhàng lướt qua tiếng hát của Carol Kim trong nhạc phẩm “Tôi Đưa Em Sang Sông,” sáng tác Nhật Ngân, qua mối tình chân thật của chàng trai khi tiễn người yêu nơi bến đò Xu, Đà Nẵng, “sợ bến đất lấm gót chân sợ bến gió buốt trái tim,” hay “Gót chân ngày xa xưa sợ lấm trong bùn khi mưa…” để ngày nay phải thêm buồn hơn khi xác pháo vướng gót chân, tiễn nàng lên xe hoa ngày cưới. Bài hát đầu tay này đã chiếm cảm tình của biết bao cô gái năm xưa khi nghe chàng trai hát tỏ tình thuở ban đầu.
Ông Phùng Minh Tiến, người dự buổi nhạc từ đầu đến cuối chương trình, cho biết: “Tôi người Hội An, cũng đã từng ngồi nhâm nhi cà phê cùng 2 vị này. Rất hãnh diện cho những dòng nhạc của hai nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và Nhật Ngân, đã đi vào lòng người từ bao năm tháng qua. Hôm nay được ban tổ chức làm sống dậy dòng nhạc này, sẽ mãi mãi đi vào lòng người. Nhất là các ca sĩ đã cống hiến hết mình, không chỉ hát cho quê hương Quảng Nam Đà Nẵng thôi, mà còn cho cả dân tộc, đầy ắp tình người!”
Với 21 tiết mục, chương trình đã để lại nhiều nỗi bâng khuâng, cùng hai nhạc sĩ đi suốt hành trình của cuộc chiến, dẫu đã qua bao năm tháng vẫn còn đọng lại trong tâm tư, với những nỗi lòng thổn thức khôn nguôi.
Với các ca sĩ Quốc Anh, Kim Loan, Ngọc Hạ, Carol Kim, Lê Toàn, Ánh Tuyết, và Ban Tù Ca Xuân Điềm, cùng ban nhạc, âm thanh Vũ Quốc Phúc, với 2 MC Bích Ngọc và Hoàng Tấn Kỳ, làm nên một buổi chiều nhạc tuyệt vời.
Trong kho tàng vô giá của nền âm nhạc thời VNCH, trong đó có dòng nhạc của hai nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và Nhật Ngân, với tình yêu, quê hương, đấu tranh, thân phận con người và vận nước nổi trôi, đã mang lại nhiều cảm xúc trong nỗi chia ly, và cả những tình yêu thăng hoa.
Khi nhạc phẩm “Lửa Bolsa” sáng tác Nhật Ngân do Ban Hợp Ca Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng cất lên, cả thính phòng rầm rập khí thế trong điệu quân hành, cờ vàng tung bay trong tiếng vỗ tay hòa nhịp đã khép lại chương trình. (Văn Lan)
Hiện nay, khi dạy dỗ con cái sống xứng đáng làm người, chắc không mấy ai bảo con hãy nhìn các nhà chính trị mà noi gương. Ít thấy những người lãnh đạo biểu lộ các đức tính mà loài người vẫn coi là đáng vun trồng trong tâm hồn trẻ em: Thành thật, bao dung, nhân từ, trung tín, đặt công ích trên tư lợi, hòa hợp với người chung quanh, kính trọng người khác mình hay chống lại mình, hy sinh cá nhân cho tập thể, vân vân.
Nhìn khắp thế giới, chúng ta khó thấy một vị tổng thống, thủ tướng hay một lãnh tụ đối lập nào biểu lộ các đức tính đó. Trong một phạm vi nhỏ, có thấy một ông, bà dân biểu, nghị sĩ, thống đốc tiểu bang hay thị trưởng, nghị viên nào đáng làm gương cho các thiếu nhi hay không? Rất khó kiếm ra.
Nhiều người nghĩ rằng chính trị là một cuộc tranh đua rất gay gắt, không thể nào theo các quy tắc và tục lệ thông thường. Khi tranh đua thì mạnh được, yếu thua, “cá lớn nuốt cá bé.” Không thể nghe lời dạy “chị ngã em nâng” hay “lá lành đùm lá rách.” Các nhà chính trị mạt sát nhau không tiếc lời. Vu cáo nhau nếu ích lợi cho mình. Thấy người té thì không nâng lên mà phải nhân cơ hội đạp thêm cho nó một cái. Chính trị là một thế giới mà bước vào đó là phải chấp nhận sẽ không thể sống theo các quy tắc bình thường.
Nhưng thật ra loài người bây giờ vẫn còn rất nhiều người đang sống với các đức tính được cha mẹ dạy, được các trường học, các tôn giáo dạy bảo. Ra ngoài đường, mình vẫn thấy những người lạ mỉm cười chào nhau, có người lái xe nhường đường cho người khác.
Quý vị đậu xe bên đường trường, mở thùng xe ra loay hoay, thế nào cũng nhiều người dừng lại hỏi có cần giúp chi không. Các thầy, cô giáo vẫn dạy trẻ em nói năng nhã nhặn, khi tranh đua với nhau vẫn giữ tình bạn bè và tinh thần tương kính, dù tranh điểm học hay tranh giải thể thao. Nếu không bảo vệ được các đức tính đó, thì loài người chắc khó sống được với nhau.
Cho nên hôm nay xin kể chuyện những người vẫn cố sống tử tế. Trong Tour de France, cuộc chạy đua xe đạp ở nước Pháp mới kết thúc ngày Chủ Nhật vừa qua. Bởi vì thấy các tay đua này vẫn sống với rất nhiều đức tính mà tôi vẫn mong con, cháu mình tập lấy.
George Bennett, người đóng vai “thằng hầu” trong đội New Zealand tại Tour de France. (Hình: Getty Images)
Chắc nhiều người chưa nghe nói đến Tour de France, người Pháp còn gọi là “Vòng Lớn, La Grande Boucle.” Đó là cuộc tranh đua thể thao hàng năm lớn nhất thế giới, không như thế vận hội hay giải bóng tròn toàn cầu bốn năm mới có một lần. Người Pháp bắt đầu tổ chức cuộc chạy đua xe đạp này từ năm 1903, do tờ báo Auto đứng cái, để cho nhiều người biết và mua báo!
Năm nay, là cuộc đua thứ 106 (nhiều năm không tổ chức vì chiến tranh), có 22 đội tham dự, nước Pháp đóng góp ba đội, còn lại là từ các nước khác. Mỗi đội có tám tay đua. Lúc đầu có 176 người, khi kết thúc chỉ còn 155. Các tay đua khởi hành ngày 6 Tháng Bảy từ Bruxelles, nước Bỉ (đã nhiều lần bắt đầu từ các nước khác ở Châu Âu) và kết thúc ở Champs-Élysées, Paris ngày 28 sau khi vượt qua 3,480 km, chia ra 21 “chặng,” mỗi chặng thường chạy đua trong một ngày.
Người Pháp đặt hy vọng vào tay đua 27 tuổi, Julian Alaphilippe, khi anh ta dẫn đầu từ chặng thứ 8 và tiếp tục giữ “áo vàng” nhiều chặng trong vùng Alsace-Lorraine, Massif Central cho đến miền núi Pyrenée. Đến chặng thứ 19 khi quay lại vùng Alpes thì Alaphilippe thua Egan Bernal, 21 tuổi, người Colombia, Nam Mỹ. Bernal thắng liên tiếp hai chặng chót và đoạt áo vàng vô địch nhờ số thời gian đạp xe tổng cộng ngắn nhất.
Không cần nói cũng biết cuộc đua này gay go như thế nào. Không khác gì cuộc chạy đua vào quốc hội hay dinh tổng thống ở các nước. Chắc chắn là cực nhọc hơn, lại thêm ông Trời đổ xuống nước Pháp một cơn nóng dữ dội!
Nhưng trong 23 ngày đạp xe giành nhau từng phút, từng giây, người ta vẫn giữ được các thói quen đối xử với nhau “rất người!” Tất nhiên các tay đua phải tôn trọng những luật lệ của ban tổ chức. Nhưng từ ngày xửa ngày xưa, các thế hệ tự đặt ra các “tập tục bất thành văn” để giữ hòa khí và bày tỏ lòng kính trọng lẫn nhau.
Chẳng hạn, các tay đua không tìm cách vượt lên hàng đầu khi đạp xe qua các con đường hầm. Không có luật nào bắt như vậy nhưng người ta vẫn tôn trọng (gần đây cũng có người phá rào). Một tập tục khác là khi đoàn xe chạy qua ngôi làng của một tay đua thì tất cả nhường cho đứa con của làng chạy dẫn đầu, sau đó lại tìm cách bứt phá!
Có những tập tục khác mà không cần ai ra lệnh, các tay đua vẫn kính trọng.
Thí dụ, một tay đua đang mặc áo vàng và dẫn đầu trong một chặng đường, bỗng anh ta cần phải dừng lại để đi tiểu. Các tay đua khác cũng dừng lại, đi làm việc vệ sinh hoặc nhẩn nha vừa đạp vừa nghỉ; chờ khi mọi người làm xong việc tối cần thì chạy đua tiếp, theo thứ tự cũ. (Ngoại lệ: nếu nhu cầu vệ sinh được phát hiện ở quãng chót trước khi tới đích thì đương sự phải tự lo lấy).
Những người mặc áo vàng, với tổng số thời gian tích lũy ngắn nhất tới chặng đó, thường được coi như người lãnh đạo. Không có luật lệ nào bắt các tay đua phải tôn trọng anh ta, nhưng ai cũng hiểu ngầm.
Tay đua Pháp Alaphilippe đã mặc áo vàng trong 11 chặng. Đến một chặng ở Pont du Gard, miền Provence, có hai tay đua khác đang giành nhau bứt lên hàng đầu, họ cãi cọ. Trước đó mọi người đều thấy hai người này rất tử tế, dễ thương, nhưng trong cuộc đua dưới sức nóng khốc liệt hơn 40 độ (105 độ F) họ đã nặng lời với nhau. Alaphilippe bèn đạp nhanh lên phía trước, bảo hai người im lặng. Hai tay đua vâng lời, Alaphilippe cũng báo trước sẽ không qua mặt để giành chỗ hàng đầu của họ. Sau đó, ban tổ chức đã mời hai tay đua này rời cuộc đua.
Trong những năm đầu, Tour de France là cuộc thi giữa các cá nhân đạp xe. Có khi họ còn bị cấm kết bè với nhau. Thời đó, có nhiều người thắng giải bỏ xa người đứng thứ nhì, có khi hàng tiếng đồng hồ. Nhưng bây giờ, các tay đua đến dự trong các đội, và họ có thể giúp đỡ lẫn nhau, năm 1989 người vô địch chỉ chạy nhanh hơn người thứ nhì có 8 giây đồng hồ. Từ đó, tinh thần đồng đội được thể hiện.
Trong một đội bảy, tám người, có những tay đua chấp nhận đóng vai hỗ trợ để giúp người cùng đội mình thắng. Những người tự hy sinh đó, người Pháp gọi là “domestique,” người giúp việc trong nhà; hay vắn tắt, “thằng ở,” “thằng hầu.”
Trong số 22 đội chạy đua năm nay mỗi đội có vài ba “hảo thủ,” được anh em đặt hy vọng sẽ chiếm giải. Những người còn lại đóng vai “domestique, thằng hầu.” Họ dẹp bỏ quyền lợi và tham vọng cá nhân, miễn sao cho người của đội mình thắng. Họ có thể chạy trước mặt hảo thủ một đoạn đường dài để chắn gió, giúp người đạp xe phía sau đỡ mất sức, dành dụm năng lượng để có thể bứt lên trên khi về gần tới đích.
“Thằng hầu” cũng lo đi lấy nước uống từ các chiếc xe hơi tháp tùng, đem tới cho các hảo thủ đội mình. Nếu chiếc xe đạp của một hảo thủ bị hư, sẽ tháo bộ phận trong xe mình ra thế vào, nếu cần thì nhường chiếc xe còn tốt. Các “thằng hầu” này hy sinh cho đồng đội. Họ biết rằng nếu ai cũng nhất quyết mình phải thắng, bỏ mặc đồng đội tự lo lấy, thì cuối cùng không hy vọng có người nào thắng hết!
Trong cuộc đua năm nay, một tay hảo thủ trong đội Jumbo-Visma, từ New Zealand, với rất nhiều hy vọng thắng giải là George Bennett. Năm nay 29 tuổi, anh đã chiếm nhiều giải đua xe đạp quốc tế.
Nhưng năm nay Bennett gặp nhiều chuyện không may ngay trong những chặng đầu. Khi đoàn xe chạy tới vùng chân núi Pyrenées thì Bennett quyết định: Tôi sẽ làm một domestique, một “thằng hầu.”
Từ lúc đó, Bennett lo chạy trước làm bình phong chắn gió cho các tay hảo thủ còn lại và tiếp tế nước cho họ; khi cuộc đua tiến vào vùng núi Alpes gian nan. “Tôi chấp nhận mình không may mắn, và bây giờ chỉ cố gắng hỗ trợ các bạn đồng đội,” Bennett nói.
Năm nay nước Pháp lại lỡ một cơ hội chiếm giải, Alaphilippe về hạng 5 trong bảng sắp hạng. Nhưng dân Pháp vẫn “thắng!” Họ vui gần một tháng trời, hào hứng chờ kết quả từng ngày. Họ hãnh diện vì một cuộc chơi họ bày ra được thế giới đến dự. Họ có dịp nhìn lại trên ti vi phong cảnh đất nước mình qua các chặng đường đẹp nhất! Suốt 35 năm qua, chưa tay đua Pháp nào đoạt áo vàng vô địch. Nhưng chơi thể thao đâu cứ phải thành vô địch?
Không biết đến bao giờ các nhà chính trị mới học được tinh thần mã thượng của các tay đua xe đạp trong Tour de France? Quý vị sắp tranh cử tổng thống, dân biểu, nghị sĩ tiểu bang cho đến nghị viên thành phố, có thấy điều nào đáng học hay không? Làm cách nào để người dân nước Mỹ, dân quận hạt Orange, dân thành phố Westminster hay Garden Grove chứng kiến cảnh quý vị tranh cử mà cảm thấy ai cũng giữ tinh thần thượng võ? Có cách nào để người dân đi bàu mà hãnh diện, phấn khởi, thêm tin tưởng vào thể chế dân chủ, tự do?
Nhưng các phụ huynh có thể cứ tiếp tục dạy con em những đức tính mà ông bà mình đã dạy. Sống một đời tử tế, biết kính trọng mọi người, đặt công ích trên tư lợi, tất cả những thứ làm cho loài người có giá trị, thì chính mình cũng có giá trị. (Ngô Nhân Dụng)