Canada công nhận nhà nước Palestine vào Tháng Chín

OTTAWA, Canada (NV) – Ông Mark Carney, thủ tướng Canada, hôm Thứ Tư, 30 Tháng Bảy, tuyên bố nước ông sẽ công nhận nhà nước Palestine vào Tháng Chín, theo AP.

Đây là lời tuyên bố mới nhất trong hàng loạt lời tuyên bố mang tính biểu tượng gần đây trong bối cảnh cộng đồng quốc tế thay đổi quan điểm đối với chính sách của Israel ở Gaza.

Ông Mark Carney, thủ tướng Canada, phát biểu trong buổi họp báo sau khi họp Nội Các tại National Press Theatre ở Ottawa, Canada, hôm Thứ Tư, 30 Tháng Bảy. (Hình: Dave Chan/AFP via Getty Images)

Hôm Thứ Tư, ông Carney họp Nội Các về tình trạng bi thảm ở Gaza. Ông cho hay ông tổ chức cuộc họp sau khi nói chuyện với ông Keir Starmer, thủ tướng Anh, về cuộc khủng hoảng ở lãnh thổ này của Palestine. Hôm Thứ Ba, ông Starmer cũng tuyên bố Anh sẽ công nhận nhà nước Palestine vào Tháng Chín.

Giới lãnh đạo toàn cầu đang chịu áp lực ngày càng tăng về vấn đề nhà nước Palestine giữa lúc hình ảnh nạn đói ở Gaza làm kinh hoàng nhiều người khắp thế giới. “Mức độ khổ đau của người dân Gaza là quá quắt,” ông Carney cho hay.

“Canada dự định công nhận nhà nước Palestine tại kỳ họp lần thứ 80 của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào Tháng Chín, 2025,” ông Carney tuyên bố trong buổi họp báo sau khi họp Nội Các. Ông nhấn mạnh Canada chỉ làm như vậy với điều kiện chính quyền Palestine “tổ chức tổng tuyển cử năm 2026 mà không cho Hamas tham gia, và phải phi quân sự hóa nhà nước Palestine.”

Ông Carney lưu ý còn nhiều việc phải làm trước khi nhà nước Palestine dân chủ có thể được thành lập.

“Rõ ràng, điều đó không thể xảy ra trong tương lai gần,” ông Carney nói.

Áp lực công nhận nhà nước Palestine tăng lên từ khi ông Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, tuần trước loan báo nước ông sẽ là cường quốc Tây phương đầu tiên công nhận nhà nước Palestine vào Tháng Chín.

Cũng như Pháp và Anh, sự công nhận của Canada chủ yếu mang tính biểu tượng, nhưng đây là một phần trong cuộc vận động chống Israel của hàng loạt quốc gia và có thể gia tăng áp lực về ngoại giao để Israel chấm dứt chiến tranh ở Gaza.

Hiện tại, hơn 140 quốc gia đã công nhận nhà nước Palestine, gồm hơn một chục nước Âu Châu. Sau lời tuyên bố của ông Macron tuần trước, Pháp là quốc gia đầu tiên trong nhóm G7 – và quốc gia lớn nhất Âu Châu – loan báo sẽ công nhận nhà nước Palestine. (Th.Long) [qd]

Khu di tích Lầu Bảo Đại ở Nha Trang bị bỏ hoang phế, điêu tàn

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Di tích Lầu Bảo Đại hơn 100 năm tuổi ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, trở nên hoang phế do giới hữu trách vô trách nhiệm.

Di tích Lầu Bảo Đại được người Pháp xây dựng vào năm 1923, gồm năm căn biệt thự cổ có tên Xương Rồng, Bông Sứ, Bông Giấy, Phượng Vĩ và Cây Bàng, nằm trong khuôn viên rộng khoảng 12 hécta trên núi Cảnh Long nhô ra Vịnh Nha Trang, nơi có vị trí đắc địa ở phường Nha Trang.

Di tích biệt thự Lầu Bảo Đại ngày một xuống cấp. (Hình: Xuân Ngọc/VietNamNet)

Từ năm 1940 đến 1945, Vua Bảo Đại thường lui tới nơi đây nghỉ dưỡng nên sau này công trình mang tên ông. Đến Tháng Mười, 1995, Lầu Bảo Đại được công nhận là “Di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh.”

Theo báo VietNamNet hôm 30 Tháng Bảy, năm 2013, tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư, ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết, điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất khu di tích Lầu Bảo Đại và phần mặt biển liền kề cho công ty Cổ Phần Đầu Tư Khánh Hà (tập đoàn Hà Đô), thực hiện dự án.

Quá trình khai triển, dự án xảy ra nhiều vi phạm, bị thanh tra Sở Xây Dựng Khánh Hòa xử phạt hành chính, đình chỉ thi công vào năm 2017.

Từ đó đến nay, công trình dở dang, một số khu vực chỉ xây phần thô rồi bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên đất, làm mất mỹ quan và ảnh hưởng đến giá trị khu di tích.

Bị công luận chỉ trích, năm 2023, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận năm biệt thự trong khu di tích trên, giao cho Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích Tỉnh Khánh Hòa quản lý do doanh nghiệp trả lại.

Tuy nhiên, từ khi thu hồi, di tích Lầu Bảo Đại càng trở nên hoang phế, điêu tàn. Cổng vào khu di tích đóng cửa, rào chắn, không cho du khách đến thăm viếng.

Lầu Bảo Đại nằm trên núi Cảnh Long, thành phố Nha Trang, được người Pháp xây dựng vào năm 1923. (Hình: Xuân Ngọc/VietNamNet)

Ngoài năm biệt thự cổ, biệt thự Nghinh Phong đã bị đóng cửa từ năm 2014 khi Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa thu hồi giao cho doanh nghiệp.

Khu vực bên trong dự án trông nhếch nhác, xuống cấp sau nhiều năm bị bỏ hoang. Các hạng mục được xây dựng có dấu hiệu cho thấy kết cấu bê tông hư hỏng, sắt thép hoen gỉ theo thời gian.

Chẳng hạn, biệt thự Vọng Nguyệt cô đơn nằm cạnh khu vực bị đào dang dở trong lúc thi công trước đây, phía mái che cầu thang đã hư hỏng. Tương tự, các biệt thự khác như Phượng Vỹ, Cây Bàng, Bông Giấy… cũng hoang phế.

Liên quan đến di tích trên, báo Tuổi Trẻ cùng ngày dẫn tin từ Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa cho biết đã yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể của Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích tỉnh về việc đề nghị trưng dụng khu di tích Lầu Bảo Đại làm nhà ở công vụ cho các cán bộ lãnh đạo tại Ninh Thuận (trước sáp nhập) đến làm việc tại trung tâm tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập, khi chưa xin ý kiến của lãnh đạo tỉnh, khiến dư luận bất bình. (Tr.N) [qd]

Trump công bố đạt thỏa thuận thương mại với Nam Hàn

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư, 30 Tháng Bảy, loan báo Mỹ đạt thỏa thuận thương mại với Nam Hàn, theo đó, hàng Nam Hàn nhập cảng Mỹ sẽ đóng thuế quan 15%, Reuters đưa tin.

“Theo thỏa thuận, Nam Hàn sẽ đưa cho Mỹ $350 tỷ đầu tư do Mỹ sở hữu và kiểm soát, và do chính tôi chọn, với cương vị tổng thống,” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của ông hôm Thứ Tư.

Container hàng hóa và tàu chở hàng tại Cảng Los Angeles, California, hôm 6 Tháng Năm. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

Đầu Tháng Tư, hàng nhập cảng từ Nam Hàn chịu thuế quan đối ứng 25% vài ngày trước khi Tổng Thống Trump tạm hoãn loại thuế này đối với hàng chục quốc gia. Thời gian tạm hoãn sẽ kết thúc vào Thứ Sáu, 1 Tháng Tám.

Tuy nhiên, thuế quan mới 15% đối với Nam Hàn vẫn cao hơn nhiều so với thuế quan tối thiểu 10% mà Tổng Thống Trump áp lên nước này và hàng chục quốc gia khác từ Tháng Tư tới nay.

Mới đây, Tổng Thống Trump cũng công bố thỏa thuận thương mại với Liên Âu (EU) và Nhật, theo đó, hàng nhập cảng từ hai nơi này cũng bị đánh thuế 15%. Thỏa thuận với EU và Nhật bao gồm miễn thuế quan cho kỹ nghệ cụ thể, như xe hơi và dược phẩm, theo CNN.

Không rõ Nam Hàn có được miễn thuế quan như vậy không. Cũng như Nhật, Nam Hàn thời gian qua cố gắng vận động để Mỹ hạ thuế nhập cảng xe hơi, hiện tại là 25%. Xe hơi là nguồn xuất cảng chính của Nam Hàn qua Mỹ.

Nam Hàn là nước xuất cảng nhiều thứ bảy cho Mỹ. Năm ngoái, Nam Hàn xuất cảng lượng hàng hóa trị giá tổng cộng $132 tỷ qua Mỹ, theo dữ liệu Bộ Thương Mại. Ngoài xe hơi và phụ tùng xe hơi, chip điện tử và hàng điện tử nằm trong top sản phẩm Nam Hàn được Mỹ mua nhiều nhất.

Trong khi đó, năm ngoái, Mỹ xuất cảng lượng hàng hóa trị giá tổng cộng $66 tỷ qua Nam Hàn. Dầu khí, và máy móc kỹ nghệ, là hai mặt hàng xuất cảng hàng đầu.

Trong 20 năm qua, Mỹ và Nam Hàn ký nhiều thỏa thuận thương mại tự do, nhưng những thỏa thuận đó được đàm phán lại vài lần, bao gồm dưới thời Tổng Thống Trump nhiệm kỳ đầu.

Thuế quan của Tổng Thống Trump gây thiệt hại cho nền kinh tế Nam Hàn. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) Nam Hàn quý đầu năm nay bất ngờ giảm 0.1% so với cùng kỳ năm ngoái, lần đầu tiên giảm trong bốn năm qua. (Th.Long) [qd]

Liên tục ‘delay,’ 2 phi trường lớn nhất Việt Nam bị đánh giá thấp

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hai phi trường Nội Bài ở Hà Nội và Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn bị công ty AirHelp đánh giá thấp về hiệu suất đúng giờ theo bảng xếp hạng “Phi trường tốt nhất thế giới 2025.”

AirHelp – công ty hàng đầu thế giới về hỗ trợ bồi thường chuyến bay – công bố bảng xếp hạng “Những phi trường tốt nhất thế giới năm 2025” vào Tháng Bảy, từ 250 phi trường của 68 quốc gia, dựa trên ba tiêu chí chính gồm hiệu suất đúng giờ (60%), ý kiến hành khách (20%) và phẩm chất ẩm thực, cửa hàng (20%).

Hành khách sốt ruột xem thông tin về chuyến bay tại phi trường Nội Bài. (Hình: Dương Ngọc/Người Lao Động)

Theo báo Dân Trí hôm 30 Tháng Bảy, trong số 250 phi trường có tên trong danh sách, hai phi trường Nội Bài và Tân Sơn Nhất của Việt Nam chỉ được 6-7 điểm trên thang điểm 10.

Cụ thể, số điểm phi trường Nội Bài đạt được lần lượt là 6.4 (hiệu suất đúng giờ); 7.2 (ý kiến khách hàng) và 7.1 (phẩm chất ẩm thực, cửa hàng). Trong khi đó, điểm số của phi trường Tân Sơn Nhất lần lượt là 6.1, 6.6 và 6.1.

Về hiệu suất đúng giờ, Nội Bài đứng thứ 242 trong khi Tân Sơn Nhất đứng thứ 248.

Điểm ý kiến khách hàng và phẩm chất ẩm thực, cửa hàng của phi trường Nội Bài cao hơn phi trường Honolulu Daniel K Inouye, Hawaii, Mỹ. Tuy nhiên, tiêu chí hiệu suất đúng giờ chiếm trọng số lớn, khiến điểm tổng của Nội Bài không cao.

Hiệu suất đúng giờ được đánh giá dựa trên tỷ lệ chuyến bay đến đúng giờ (trong vòng 15 phút so với lịch trình), sử dụng dữ liệu từ nhiều nguồn như cơ quan chính phủ, phi trường và nhà cung cấp theo dõi chuyến bay.

Dữ liệu được thu thập từ cơ sở dữ liệu chuyến bay nội bộ của AirHelp, kết hợp với phản hồi từ hơn 13,500 hành khách tại 58 quốc gia, tập trung vào các phi trường bận rộn và phổ biến nhất từ 1 Tháng Sáu, 2024 đến 31 Tháng Năm, 2025.

Ý kiến hành khách được thu thập qua khảo sát về nhân viên, thời gian chờ, khả năng tiếp cận và sự sạch sẽ, trong khi ẩm thực và cửa hàng được đánh giá dựa trên trải nghiệm mua sắm và ăn uống.

Hành khách thiếu chỗ ngồi, người nằm người ngồi dưới đất khi chuyến bay bị delay ở phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. (Hình: Châu Tuấn/Tuổi Trẻ)

Mỗi yếu tố được chấm điểm từ “rất tốt” đến “rất tệ,” sau đó tính tổng để đưa ra điểm số cuối cùng. Trong đó, hiệu suất đúng giờ có trọng số cao nhất để phản ảnh tầm quan trọng của nó đối với trải nghiệm hành khách.

Phản ảnh trên báo VNExpress, độc giả “Ông già đầu tư” cho biết: “Bay ở Tân Sơn Nhất, chậm ba tiếng không còn là rủi ro mà là thói quen. Cái buồn nhất không phải là delay, mà là người ta bắt đầu thấy delay là chuyện thường. Phi trường mà để khách quen với bực mình, quen với chen chúc, quen với trễ chuyến… thì chỉ còn biết nhắm mắt chịu đựng.”

“Phi trường là hình ảnh đầu tiên và cuối cùng mà du khách nhìn thấy khi đến và rời Việt Nam. Là người từng chứng kiến một bạn du học sinh nước ngoài phải bật khóc vì trễ chuyến do thủ tục chậm trễ ở Tân Sơn Nhất, tôi thấy tiếc nuối…,” độc giả “Phương Anh Đỗ” ngao ngán bày tỏ. (Tr.N) [qd]

Trump ‘cứu’ cả nước Mỹ, nhưng không cứu được ’em sinh đôi’ ở Brazil

Trump ‘cứu’ cả nước Mỹ, nhưng không cứu được ’em sinh đôi’ ở Brazil
Tổng Thống Donald Trump làm mọi cách, kể cả chính sách ăn hiếp, nhưng không cứu nổi cựu Tổng Thống Jair Bolsonaro của Brazil, người đang chờ bị xử tội âm mưu đảo chánh giống Trump.

Trump càng ép, công ty Trung Quốc càng dồn tới Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Lợi điểm của Việt Nam là giá nhân công rẻ và lại gần các nơi cung cấp bộ phận rời ở Hoa Lục nên các công ty Trung Quốc vẫn theo nhau dồn đến Việt Nam.

Đây là điều nghịch lý khi chính sách của chính quyền ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, muốn ép Việt Nam ra khỏi quỹ đạo và phụ thuộc Trung Quốc. Ông áp đặt thuế quan đối ứng 46% cho hàng hóa Việt Nam rồi sau đó cho đàm phán để giảm xuống.

Người quản lý một công ty bán xe nâng chuyển – forklift – hàng hóa BYD, trụ sở ở Bắc Ninh, kiểm soát món hàng dự trù bán cho các khách hàng tại các khu công nghệ địa phương cũng như các nơi khác tại Việt Nam. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Tuy nhiên, như ông cho hay ngày 2 Tháng Bảy, hàng hóa do Việt Nam sản xuất sẽ phải chịu thuế quan 20% trong khi hàng hóa nguyên gốc Hoa Lục núp bóng nhãn hiệu “Made in Vietnam” để trốn thuế quan cao của Mỹ sẽ phải chịu thuế đến 40%. Hiện các cuộc đàm phán giữa Hà Nội và Washington vẫn chưa kết thúc dù gần một tháng đã trôi qua.

Có thể một trong những vấn đề khó khăn cho đồng thuận là định nghĩa thế nào là hàng “trung chuyển” (transhipping), thế nào là hàng của Việt Nam sản xuất. Đồng thời, ở tỉ lệ nội địa hóa nào thì được gọi là hàng Việt Nam và từ mức độ nào trở lên thì bị đánh thuế quan cao hơn khi xuất cảng sang thị trường Mỹ, cũng như có các mức độ khác nhau hay không.

Vài tuần lễ trước, truyền thông ngoại quốc dẫn các cuộc phỏng vấn giới đầu tư Trung Quốc hoạt động tại Việt Nam cho thấy, họ rất hoang mang và lo ngại trước thuế quan “trung chuyển” 40% ấy. Nhưng càng ngày, họ càng thấy yên tâm hơn nên tư bản Hoa Lục tiếp tục đổ tiền đầu tư vào Việt Nam chứ không phải “bỏ của chạy lấy người.”

Theo một bài viết của hãng tin Bloomberg ngày 30 Tháng Bảy, các công ty Trung Quốc mở hãng xưởng trong các khu công nghệ tại tỉnh Bắc Ninh, miền Bắc Việt Nam, loan báo tuyển nhân công gấp, từ sản xuất mạch điện tử bán dẫn đến linh kiện điện tử cho trò chơi điện tử. Nhà cầm quyền dự trù phê duyệt giấy phép đầu tư mới $1 tỷ, nhiều hãng là của người Trung Quốc.

Tỉnh Bắc Ninh sát nách Hà Nội ở mạn Đông, có tỉ lệ kỹ nghệ hóa cao nhất miền Bắc Việt Nam. Tỉnh này hiện có tới 15 khu công nghệ với tổng diện tích 6,847 hécta và còn đang phát triển thêm, trong đó hàng trăm công ty Trung Quốc đã có mặt. Nhiều khu gia cư và phố xá buôn bán phục vụ nhân công và chuyên viên Trung Quốc mọc lên san sát tại địa phương.

Chính sách thuế quan đối ứng của Tổng Thống Trump nhằm thúc ép Việt Nam từ bỏ hay ít nhất giảm phụ thuộc vào nguyên vật liệu, phụ tùng và bộ phận rời của Hoa Lục. Ông Peter Navarro, phụ tá kinh tế của ông Trump, từng nói trên truyền hình “Việt Nam là một thuộc địa của Trung Quốc.” Có đúng như vậy hay không, tùy nhận định và ý kiến của từng người.

Hãng tin Bloomberg thuật lời bà Mỹ Trinh, một nhà quản lý khu công nghệ tại Việt Nam, cho hay khu công nghệ mới được hoàn tất hạ tầng và sẵn sàng sử dụng là đã được thuê mướn nhanh chóng. Phần lớn những tòa nhà đó được treo bảng hiệu chữ Hoa, tức công ty của người Hoa như công ty trụ sở chính ở Thẩm Quyến Shenzhen MYGT (sản xuất máy chơi game cho Microsoft và Nintendo), công ty Dongguan Rayking Electronics sản xuất mạch điện tử bán dẫn.

Nhưng theo một nhà phân tích thời sự của Bloomberg, thuế quan Mỹ áp đặt cho Việt Nam từ 20% đến 40% vẫn còn thấp hơn mức 55% mà Trung Quốc bị áp đặt. Cho nên họ thấy kinh doanh tại Việt Nam có lý hơn.

“Việt Nam vẫn đang trong vị thế tương đối thuận lợi,” nhà phân tích Steven Tseng của Bloomberg nhận định. “Mức thuế quan 20% không phải là thấp nhất, nhưng nó cũng không làm mất tính cạnh tranh của Việt Nam nhờ lợi điểm vị trí sát Trung Quốc, cơ sở kỹ nghệ vững chắc, chi phí sản xuất hạ, nên các công ty Trung Quốc vẫn dồn đến Việt Nam là điều hợp lý.”

Ông Daniel Kritenbrink, từng là đại sứ Mỹ tại Việt Nam từ năm 2017 đến 2021, hiện là một trong những người đứng đầu công ty tư vấn đầu tư The Asia Group, cho rằng “Việt Nam vẫn là địa điểm đầu tư rất hấp dẫn.” Tuy nhiên ông cho rằng hiện vẫn chưa thấy có một dự án quy mô lớn nào, bởi vì “Chúng ta phải chờ xem các cuộc đàm phán thương mại (giữa Mỹ với Việt Nam) kết quả ra sao.”

Một khu phố với các cửa hàng bảng hiệu chữ Hoa, phục vụ phần lớn khách hàng người Hoa sinh sống và làm việc cho các công ty Trung Quốc tại các khu công nghệ tỉnh Bắc Ninh. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

Yếu tố Trung Quốc

Trong khi đó, thống kê cho thấy chỉ trong nửa đầu năm 2025, Việt Nam đã nhập cảng từ Trung Quốc $85 tỷ hàng hóa, gia tăng 26% so với cùng thời kỳ này năm ngoái. Bloomberg cho hay, bà Trinh Nguyễn, một phân tích gia kinh tế tại Natixis, nói Việt Nam cần phải nhập cảng nguyên liệu để sản xuất, đặc biệt là ngành dệt may và điện thoại, “đều phải tùy thuộc vào Trung Quốc.” Các ngành này mang về một trong những nguồn ngoại tệ quan trọng nhất. Sự gia tăng vừa kể chứng tỏ Việt Nam không thể một sớm một chiều dứt bỏ được sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Ngày 30 Tháng Bảy, báo Công Thương cho hay, vào hai ngày 5 và 6 Tháng Tám tới đây sẽ diễn ra “Triển lãm quốc tế công nghiệp chế tạo và công nghiệp hỗ trợ (VME 2025), triển lãm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 11 (Vietnam-Japan Supporting Industries Exhibition – SIE)” ở Hà Nội.

Cuộc triển lãm này với hơn 200 doanh nghiệp từ 10 quốc gia tham gia, do “RX Tradex Việt Nam – đơn vị tổ chức triển lãm hàng đầu Á Châu; tổ chức Thúc Đẩy Ngoại Thương Nhật Bản (JETRO) – Văn phòng đại diện tại Hà Nội và Cục Xúc Tiến Thương Mại (VIETRADE), Bộ Công Thương phối hợp tổ chức.”

Mục đích nhằm kích thích các công ty Việt Nam cải tiến các cơ sở máy móc lạc hậu để hy vọng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo báo Công Thương, trong số hơn 5,000 công ty tham gia chuỗi công nghệ phụ trợ thì “gần 88% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, phần lớn sử dụng thiết bị lạc hậu, thiếu tiêu chuẩn phẩm chất, chỉ khoảng 10% doanh nghiệp ứng dụng tự động hóa và dưới 20% đạt chứng nhận ISO hoặc áp dụng các mô hình quản trị hiện đại như 5S, Lean, TQM. Hệ quả là phần lớn doanh nghiệp nội địa mới chỉ tham gia ở các công đoạn gia công cấp thấp, khó tiếp cận đơn hàng quy mô lớn và tiêu chuẩn cao từ các tập đoàn đầu chuỗi.”

Trong tình thế đó, nước chủ nhà vẫn loay hay với hội thảo, với kêu gọi tham gia chuỗi cung ứng phụ trợ, giới đầu tư Trung Quốc cảm thấy yên trí đổ tư bản vào Việt Nam để kinh doanh thay vì rút sang các nước khác. (NTB) [qd]

Đàm phán thương mại đạt tiến bộ, niềm tin người tiêu dùng Mỹ tăng

WASHINGTON, DC (NV) – Việc chính quyền Tổng Thống Donald Trump đạt thỏa thuận thương mại với một số quốc gia đang giúp người Mỹ cảm thấy tin tưởng hơn vào nền kinh tế, theo CNN hôm Thứ Ba, 29 Tháng Bảy.

Trong Tháng Bảy, niềm tin người tiêu dùng tăng 2 điểm lên 97.2, tổ chức bất vụ lợi Conference Board (CB) loan hôm Thứ Ba. Điều này chứng tỏ thái độ của người Mỹ đối với nền kinh tế đã ổn định sau khi đột ngột xấu đi hồi mùa Xuân, lúc Tổng Thống Trump công bố thuế quan đối với hầu như mọi quốc gia khác, gây rủi ro vật giá tăng và thị trường lao động suy yếu.

Người đi lại trong khu mua sắm dọc đường 5th Avenue ở Manhattan, thành phố New York, hôm 14 Tháng Bảy. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Nhưng kể từ khi ông Trump công bố thuế quan mới vào đầu Tháng Tư tới nay, niềm tin người tiêu dùng Mỹ cải thiện phần nào, sau khi ông vài lần hoãn áp thuế quan mới và chính quyền ông tuyên bố đạt thỏa thuận thương mại với bảy quốc gia, gồm Trung Quốc, Anh và Nhật.

Hôm Thứ Hai tuần này, chính quyền Tổng Thống Trump cho hay đã đàm phán về chuyên tắc chung cho thỏa thuận thương mại với Liên Âu (EU), một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Chính quyền ông Trump gọi đây là “thỏa thuận lớn nhất họ đạt được từ trước tới nay.”

CB thực hiện cuộc khảo sát nêu trên trong những tuần trước ngày 20 Tháng Bảy, nên kết quả khảo sát không bao gồm thái độ người Mỹ đối với thỏa thuận thương mại với EU.

“Niềm tin người tiêu dùng ổn định từ Tháng Năm tới nay, tăng lên lại sau khi giảm mạnh hồi Tháng Tư, nhưng vẫn còn thấp hơn mức cao năm ngoái,” bà Stephanie Guichard, nhà kinh tế học của CB, cho biết. “Thuế quan vẫn là mối quan tâm hàng đầu và hầu như khiến người ta lo ngại sẽ làm vật giá tăng.”

Niềm tin người tiêu dùng trong Tháng Bảy tăng nhờ những người trên 35 tuổi và người Cộng Hòa thay đổi thái độ. Hồi Tháng Sáu, những người này nói họ bi quan về nền kinh tế, theo CB. (Th.Long) [qd]

Bác sĩ hiếp dâm thai phụ trong phòng khám ở Đồng Nai

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Một ông bác sĩ công tác tại bệnh viện ở Đồng Nai vừa bị truy tố do đã hiếp dâm thai phụ tại phòng khám riêng ở Định Quán.

Hôm 29 Tháng Bảy, Viện Kiểm Sát Khu Vực 7 (Đồng Nai) đã ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Văn Chiến, 38 tuổi, bác sĩ bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Huyện Định Quán cũ, về tội “hiếp dâm.”

Phòng khám Sản Phụ Khoa của Bác Sĩ Nguyễn Văn Chiến, nơi xảy ra sự việc. (Hình: Uyên Châu/Người Lao Động)

Bị can Chiến bị truy tố theo Khoản 1, Điều 141 Bộ Luật Hình Sự hiện hành với mức án cao nhất là bảy năm tù, tình tiết tăng nặng do phạm tội với người có thai.

Báo Dân Trí dẫn cáo trạng cho biết, bị can Chiến là con thứ ba trong một gia đình có bốn người con tại tỉnh Đắk Lắk.

Khi lớn lên, ông này học ngành y và trở thành bác sĩ sản khoa, có công việc ổn định tại bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Huyện Định Quán cũ. Sau đó, bị can Chiến lấy vợ và có hai người con.

Ngoài thời gian làm ở bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Huyện Định Quán cũ, bị can Chiến có giấy phép hành nghề tại phòng khám Sản Phụ Khoa của riêng mình.

Chiều 28 Tháng Mười Hai, 2024, cô PTH, 31 tuổi, đến phòng khám của ông Chiến để khám vì nghi ngờ mình có thai.

Qua thăm khám, bị can Chiến thông báo cô H. đã có thai khoảng 4-5 tuần. Vì hoàn cảnh khó khăn, cô H. nói muốn phá thai.

Sau đó, bị can Chiến đưa cho cô H. một viên thuốc để người này uống và hẹn đầu tuần sau đến phá thai.

Tay của nạn nhân PTH bị bầm đỏ sau khi bị bị can Nguyễn Văn Chiến tấn công tình dục. (Hình: Uyên Châu/Người Lao Động)

Sáng 29 Tháng Mười Hai, 2024, khi cô H. tới phòng khám của bị can Chiến thì ông ta yêu cầu thai phụ dùng thuốc để phá thai. Tiếp đó, bị can Chiến bất ngờ dùng vũ lực cưỡng hiếp cô H.

Ngay sau khi bị hiếp dâm, cô H. rời khỏi phòng khám, chạy xe về nhà rồi đến công an tố cáo việc mình bị Bác Sĩ Chiến tấn công tình dục.

Nhận tin báo, Công An Huyện Định Quán xác định bị can Chiến có dấu hiệu phạm tội và tiến hành bắt giữ để điều tra.

Đại diện bệnh viện Đa Khoa Huyện Định Quán cho biết, sự việc xảy ra vào ngoài giờ làm việc tại nhà riêng của bị can Chiến nên không chịu trách nhiệm.

Trong lúc điều tra, bị can Chiến phủ nhận dùng vũ lực cưỡng hiếp và cho rằng cô H. “tự nguyện quan hệ.” (Tr.N) [qd]

Một ông tấn công tình dục bé gái, hiếp dâm phụ nữ ở Anaheim

ANAHEIM, California (NV) – Một ông bị truy tố hôm Thứ Hai, 28 Tháng Bảy, vì tấn công tình dục bé gái 13 tuổi, và hiếp dâm, cướp đồ đạc một phụ nữ ở Anaheim, theo hồ sơ tòa án, OC Patch đưa tin.

Bị cáo Victor Hernandez Cortes, 35 tuổi, bị truy tố một tội hiếp dâm, một tội cướp của, và ba tội dâm ô với người dưới 14 tuổi, tất cả là tội đại hình, theo hồ sơ tòa án.

Xe cảnh sát Anaheim. (Hình minh họa: Anaheim Police Department)

Bản án của bị cáo Cortes còn có thể tăng nặng vì sử dụng vũ khí sát thương.

Bị cáo Cortes gặp cô bé 13 tuổi trong công viên ở Anaheim hôm 26 Tháng Mười Một, 2020, dụ dỗ cô bé lên xe của ông rồi tấn công tình dục, Sở Cảnh Sát Anaheim (APD) cho hay.

Bị cáo Cortes còn bị cáo buộc thuê một gái mại dâm 30 tuổi ngày 26 Tháng Mười, 2024, đưa lên xe của ông rồi chĩa dao hiếp dâm và cướp đồ đạc của cô, APD cho biết.

Tại phiên tòa ở Santa Ana hôm Thứ Hai, bị cáo Cortes không nhận tội hay phủ nhận tội.

Bị cáo sẽ ra tòa trở lại tại North Justice Center ở Fullerton ngày 22 Tháng Tám. (Th.Long) [qd]

Mưa dông làm sập, tốc mái hàng chục căn nhà ở Cà Mau

CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Một trận dông lốc kèm theo mưa lớn bất ngờ xuất hiện ở xã Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau, đã làm 20 căn nhà của người dân sập và tốc mái.

Theo báo VNExpress, khoảng 7 giờ 30 phút sáng 30 Tháng Bảy, mưa lớn kèm lốc xoáy bất ngờ xảy ra trong thời gian ngắn tại ấp Phước Ninh và Phước Trường, xã Vĩnh Phước, khiến nhiều gia đình không kịp trở tay, gây ảnh hưởng 20 căn nhà của người dân. Trong đó, ba căn nhà bị sập hoàn toàn và 17 căn nhà bị tốc mái, cùng một số công trình phụ.

Dông lốc xoáy hôm 30 Tháng Bảy, làm ba căn nhà xã Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau, bị sập hoàn toàn. (Hình: An Minh/VNExpress)

May mắn trận lốc xoáy không gây thương vong về người.

Theo người dân, mưa dông xuất hiện trước, sau đó không lâu lốc xoáy quét qua chưa đến 2 phút đã cuốn đi mái nhà, nhiều vật dụng, ngoài trời tôn bay tứ tung. Khung cảnh sau lốc xoáy tan hoang, cây cối đổ hàng loạt.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng tại chỗ nhanh chóng giúp người dân dọn dẹp hiện trường, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Ủy Ban Nhân Dân Xã Vĩnh Phước đang thống kê thiệt hại nhằm kịp thời hỗ trợ người dân.

Trước đó, sáng 28 Tháng Bảy, tại ấp Nhà Lầu 2 và Xẻo Dừng, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau, cũng đã xảy ra mưa dông kèm lốc xoáy, làm thiệt hại 22 căn nhà, trong đó có năm căn sập hoàn toàn và 17 căn tốc mái.

Một cơn dông lốc bất ngờ xuất hiện ở xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau, hôm 28 Tháng Bảy, làm nhiều nhà dân bị sập và tốc mái. (Hình: Tuổi Trẻ)

Thời gian qua, dông lốc xuất hiện ở các tỉnh miền Tây với tần suất ngày càng nhiều, mức độ tàn phá trên diện rộng. Đáng chú ý nhất là cơn lốc xảy ra hôm 23 Tháng Bảy, quét qua nhiều xã, phường ở hai tỉnh Đồng Tháp, An Giang làm hàng trăm căn nhà hư hỏng, 17 người bị thương.

Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024, đồng bằng sông Cửu Long có 94% nhà ở kiên cố và bán kiên cố, đứng áp chót trong số sáu vùng kinh tế, chỉ cao hơn vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam. (Tr.N) [qd]

Nóng: Ngũ giác đài không êm, Bộ trưởng Hegseth tìm đường tranh cử chức thống đốc

Nóng: Ngũ giác đài không êm, Bộ trưởng Hegseth tìm đường tranh cử chức thống đốc

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đang cân nhắc khả năng tranh cử chức Thống đốc tiểu bang Tennessee vào năm 2026, theo bài báo độc quyền của NBC News

Đánh chết con riêng của vợ ‘hờ,’ ông An Giang lãnh án chung thân

AN GIANG, Việt Nam (NV) – Bực tức con trai riêng của vợ “hờ” quấy khóc, một ông ở thị xã Tân Châu cũ, tỉnh An Giang, đã ra tay đánh vỡ gan, lách, khiến cháu bé thiệt mạng.

Hôm 30 Tháng Bảy, Tòa Án Tỉnh An Giang đã tuyên bị cáo Lê Văn Trường, 24 tuổi, tù chung thân về tội “giết người,” theo báo Công An Nhân Dân.

Bị cáo Lê Văn Trường (giữa) tại phiên tòa hôm 30 Tháng Bảy. (Hình: Tiến Tầm/VNExpress)

Nạn nhân được viết tên tắt là bé TVKh, 5 tuổi, con của cô Nguyễn Thị Thúy Nguyên, 31 tuổi.

Báo Công An Nhân Dân dẫn cáo trạng cho hay sau khi ly dị, cô Nguyên quen biết và chung sống như vợ chồng với bị cáo Lê Văn Trường cùng hai con riêng của cô tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu cũ, tỉnh An Giang.

Chiều 24 Tháng Ba, 2024, bé Kh. khóc đòi mẹ. Bực tức, bị cáo Trường kéo bé vào phòng ngủ đánh đập nhiều lần và chỉ dừng lại khi mẹ của anh ta can ngăn. Bé Kh. sau đó bị sốt nhưng không được đưa đi bệnh viện điều trị.

Đến sáng 26 Tháng Ba, 2024, trong lúc bị cáo Trường chạy xe gắn máy chở bé Kh. đi nhà trẻ thì bé bất tỉnh. Lúc này, gã cha dượng mới đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng cháu bé đã chết trước khi vào bệnh viện.

Nhằm che giấu tội ác, gia đình bị cáo Trường đã đưa thi thể bé Kh. về nhà, đến chiều thì mai táng ở nghĩa trang và thông tin cho cha ruột cháu bé biết.

Bị cáo Lê Văn Trường (giữa) lúc bị bắt giữ hồi năm 2024. (Hình: Người Lao Động)

Tuy nhiên, do nạn nhân được chôn cất vội vã vào chiều cùng ngày đã khiến ông TVK, cha ruột bé Kh., nghi ngờ có khuất tất nên tố cáo với công an, yêu cầu khai quật, tìm nguyên nhân cái chết của con trai.

Kết luận pháp y cho thấy bé Kh. “có nhiều vết thương, gãy xương hàm, vỡ gan và lách, thiệt mạng  do sốc mất máu cấp.”

Đến hôm 27 Tháng Ba, 2024, bị cáo Trường đầu thú khai nhận tội ác. (Tr.N) [qd]

Đề phòng sóng thần vào bờ biển Nam California sau trận động đất ở Nga

ORANGE COUNTY, California (NV) – Lệnh cảnh báo sóng thần được hạ xuống còn đề phòng sóng thần cho bờ biển Nam California sau khi vài đợt sóng nhỏ ập vào trong đêm, sau trận động đất 8.8 độ Richter ở Nga, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Tư, 30 Tháng Bảy.

Tuy nhiên, chuyên gia khí tượng cảnh báo tình hình có thể tiếp tục thay đổi suốt ngày Thứ Tư.

Nhân viên cứu đắm Los Angeles County tuần tiễu cầu tàu trên bãi biển Venice giữa lúc có lệnh cảnh báo sóng thần ở Los Angeles, California, hôm Thứ Tư, 30 Tháng Bảy. (Hình: Apu Gomes/AFP via Getty Images)

Chuyên gia khí tượng cho hay sóng thần bắt đầu ập vào bờ biển Los Angeles County và Orange County khoảng 2 giờ sáng Thứ Tư.

Nhưng cảnh sát những thành phố biển của hai quận hạt này cho hay họ không thấy sóng thần và không nhận được cuộc gọi cầu cứu nào từ bờ biển.

“Chúng tôi tuần tiễu ngoài bãi biển để giữ an toàn và thi hành lệnh đóng cửa bãi biển,” Trung Úy Brian Smith của Sở Cảnh Sát Huntington Beach cho báo OCR hay, nhưng về việc có gì thay đổi dưới biển hay không, ông Smith nói “chúng tôi không thấy gì.”

Huntington Beach là một trong ít nhất vài thành phố đóng cửa bãi biển sau khi trận động đất 8.8 độ Richter xảy ra ngoài khơi vùng Viễn Đông của Nga tối Thứ Ba. Những thành phố khác cũng đóng cửa bãi biển là Long Beach, Marina del Rey, Laguna Beach và Seal Beach.

Dọc bờ biển Los Angeles County, Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia (NWS) thấy sóng biển dao động hơn 1 foot như ở Santa Monica vào khoảng 6 giờ rưỡi sáng Thứ Tư, ông Ryan Kittell, chuyên gia khí tượng NWS, cho hay.

“Tình trạng dao động này có lẽ sẽ xảy ra hầu như suốt ngày hôm nay, và có thể thay đổi độ cao,” ông Kittell cho biết. “Sẽ không giống như sóng lớn đổ ập xuống, mà chỉ giống như sóng cồn, như thủy triều lên xuống mỗi ngày. Chỉ khác là, trong trường hợp này, tình trạng này xảy ra trong 30 phút chứ không phải sáu tiếng và có thể tạo ra luồng nước rất mạnh ở hải cảng – đó là thứ có thể gây ra vấn đề.”

Mặc dù NWS không đặt máy đo thủy triều ở Orange County, nhưng máy đo thủy triều ở La Jolla cho thấy sóng biển dao động tới 8/10 inch, theo ông Miguel Miller, chuyên gia khí tượng NWS.

“Ngay lúc này, chúng ta đang ở vào lúc thủy triều thấp,” ông Miller cho hay. “Nhưng trưa nay, khoảng 1 giờ hoặc 1 giờ rưỡi, sẽ có sóng lớn. Tới lúc đó, chúng tôi hy vọng tình trạng dao động này sẽ giảm.”

Cảnh sát Redondo Beach và Hermosa Beach loan báo không có vấn đề nào trong đêm.

Cơ Quan Cứu Hỏa Orange County (OCFA) ra lệnh nhóm tìm kiếm-cứu hộ chuẩn bị sẵn sàng đi Hawaii, nhưng cuối cùng, sáng Thứ Tư, OCFA hủy bỏ lệnh này “sau khi có bản đánh giá cập nhật tình hình sóng thần ở Hawaii,” ông Thanh Nguyễn, giới chức OCFA, cho biết trong thông cáo báo chí của cơ quan này.

“Lệnh cảnh báo sóng thần được hạ xuống, và không có báo cáo nào về thiệt hại hoặc thương vong vào lúc này,” ông Thanh cho hay. (Th.Long) [qd]

Cựu tổng biên tập tạp chí Môi Trường và Đô Thị Việt Nam và 43 thuộc cấp lãnh án

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau bốn ngày nghị án, hôm 30 Tháng Bảy, Tòa Án Tỉnh Hưng Yên đã tuyên án bị cáo Đồng Xuân Thụ, cựu tổng biên tập, và 43 bị cáo khác là cựu cán bộ, phóng viên, cộng tác viên tạp chí Môi Trường và Đô Thị Việt Nam, cùng về tội “cưỡng đoạt tài sản.”

Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn lời Hội Đồng Xét Xử cho rằng bị cáo Đồng Xuân Thụ, 53 tuổi, cựu tổng biên tập tạp chí Môi Trường và Đô Thị Việt Nam, là chủ mưu, đề ra chủ trương và yêu cầu thuộc cấp thực hiện việc cưỡng đoạt tài sản; là người quyết định phân chia số tiền để hưởng lợi nên tuyên mức án 13 năm rưỡi tù.

Bị cáo Đồng Xuân Thụ, cựu tổng biên tập tạp chí Môi Trường và Đô Thị Việt Nam, tại tòa. (Hình: NS/Pháp Luật TP.HCM)

Ngoài ra, các bị cáo thuộc cấp gồm: Nguyễn Thị Ánh Hồng, cựu phó tổng biên tập, lãnh sáu năm rưỡi; Cao Thị Thu Hường, cựu kế toán, bị sáu năm tù; Bùi Văn Toàn, cựu trưởng Ban Kinh Tế Môi Trường, nhận 12 năm ba tháng tù.

Trong số các bị cáo là cán bộ, phóng viên còn lại, các bị cáo Đặng Văn Phục bị nhận mức án cao nhất là tám năm rưỡi tù; Vũ Đức Lân tám năm tù; Nguyễn Giác, Phạm Ngọc Hoàng, Vũ Đình Năm và Nguyễn Đức Huấn cùng nhận mức án bảy năm tù; Phạm Hồng Dương lãnh sáu năm rưỡi tù; Nguyễn Thanh Tâm bị sáu năm tù…

Hội Đồng Xét Xử nhận định: “Các bị cáo đều là những người có học thức cao, được đào tạo nghiệp vụ báo chí, là các chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa nhưng chưa mẫu mực về đạo đức nghề nghiệp, chưa dũng cảm đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, chưa đủ bản lĩnh, chưa đủ đề kháng với những cám dỗ, chưa đặt tinh thần đạo đức nghề nghiệp lên trên hết.”

Hành vi của các bị cáo “diễn ra liên tục trong thời gian dài gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự những người làm báo chân chính.”

Theo cáo trạng, tạp chí Môi Trường và Đô Thị Việt Nam là diễn đàn của ngành Môi Trường-Đô Thị và Khu Công Nghiệp Việt Nam (VUREIA), thành lập năm 1998 trên cơ sở đặc san Môi Trường và Đô Thị, có trụ sở tại quận Ba Đình, Hà Nội, và năm văn phòng đại diện ở Sài Gòn, khu vực miền Trung, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Tây Bắc.

Để tống tiền 5 tỷ đồng ($192,890), chiêu thức của “thầy trò” bị cáo Thụ là dùng chương trình “Cây Chổi Vàng” – giải thưởng do tạp chí vẽ ra với danh nghĩa dành cho công nhân vệ sinh môi trường, để cưỡng đoạt tiền của các cá nhân, doanh nghiệp từ Bắc vào Nam.

Bị cáo Thụ bị cho là chỉ đạo phóng viên đi tìm các sai phạm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để viết bài “làm rõ.” Các cá nhân, doanh nghiệp liên quan sau đó phải tìm cách xin ban biên tập tạp chí gỡ đường dẫn bài báo.

Khi đó, các phóng viên sẽ “gợi ý” cho họ làm hợp đồng ủng hộ “Cây Chổi Vàng” hoặc “Vẽ Tranh Cho Thiếu Nhi,” ký kết “hợp đồng truyền thông.”

Các bị cáo tại phiên tòa. (Hình: NS/Pháp Luật TP.HCM)

Sau khi nhận tiền cưỡng đoạt được, bị cáo Thụ chi theo tỉ lệ phần trăm cho tòa soạn, ban biên tập, từng ban, từng văn phòng… với mức chi hằng năm khác nhau.

Bản cáo trạng cũng cho hay, bị cáo Thụ được một số thuộc cấp “giúp sức đắc lực.” Trong số đó, bị cáo Nguyễn Thị Ánh Hồng đã giúp bị cáo Thụ điều hành công việc, ký giấy giới thiệu phóng viên.

Ngoài ra, các bị cáo Nguyễn Thanh Tâm và Vũ Đình Năm, cùng là cựu trưởng văn phòng Tây Nguyên, và trưởng các ban điện tử, media, văn phòng Bắc Trung Bộ, văn phòng Đà Nẵng của tạp chí Môi Trường và Đô Thị Việt Nam, cùng các phóng viên thường trú tại các tỉnh là những “mắt xích quan trọng” trong đường dây cưỡng đoạt tài sản do bị cáo Đồng Xuân Thụ cầm đầu.

Trong lời nói sau cùng tại phiên tòa, bị cáo Đồng Xuân Thụ tỏ vẻ hối hận: “Lịch sử chưa từng có một cơ quan báo chí nào mà từ lãnh đạo đến phóng viên đều bị truy tố. Bị cáo xin lỗi tất cả mọi người khi đã để sự việc xảy ra như ngày hôm nay.” (Tr.N) [qd]

Chuyện tình không đoạn kết

Sỏi Ngọc

Nhìn các con tôi được sanh ra và lớn lên ở đất nước thứ hai đã xong đại học, cả ngày bôn ba, ban ngày đi làm, chiều về làm cơm nước lo gia đình con cái, tối lại lấy thêm course để kiến thức được luôn cập nhật, làm tôi chạnh nghĩ đến cuộc đời mình đã từng như thế trong suốt mấy chục năm qua.

Mới đó, một chớp mắt đã 40 năm ở xứ người mà tôi cảm thấy thân quen hơn quê hương thứ nhất nơi chôn nhau cắt rốn; 40 năm chưa một lần tôi quay trở về thăm nơi ấy, vì ba tôi, chú tôi, những người anh và các bạn tôi một thời sống ở chính nơi mình được sanh ra, đã bị bắt bớ, tù đầy mà không biết vì tội tình gì! Nay kẻ chết, người thành phế nhân…

Tuy nhiên, nền văn hóa Việt và truyền thống đạo đức đẹp đẽ Á Đông vẫn mãi chảy trong huyết quản của tôi.

Một cuộc tình không đoạn kết mãi mãi ghi dấu ấn trong trái tim tôi, đã chôn vùi tận sâu trong lòng, hôm nay bỗng hiện về:

Tôi bắt đầu làm ngân hàng Montreal ở tuổi 26 khi vừa ra trường 1990.

Tôi nhớ ngày đầu tiên, họ dắt tôi vòng quanh xuống basement của một tòa nhà hai tầng thật to và bề thế, lối vào là một sảnh rộng, sàn làm bằng ceramic trắng bóng loáng, soi thấy cả bóng dáng người. Bên trái sảnh là một giàn sáu cô tellers tiếp khách, rút và bỏ tiền vào công, cuối gian phòng cô thư ký ngồi cho bất kỳ câu hỏi nào của khách.

Công việc của tôi là xếp những tấm séc của khách hàng theo thứ tự của số tài khoản, thuở ấy, chưa có máy móc nên tất cả phải xếp bằng tay, chỉ ngồi xếp chi phiếu theo thứ tự thôi, cần đến ba người vì cả ngàn tấm, kế đến phải dò trên hồ sơ nhận từ head office mỗi sáng, chi phiếu nào bắt buộc hai chữ ký vì tài khoản hai người đứng tên, hoặc account nào bị vấn đề, phải đem tấm séc đó so sánh với chữ ký trên hồ sơ chính lần đầu mở tài khoản…

Những công việc này kéo dài hết hơn nửa ngày; sau đó chúng tôi mới ngồi vào máy bấm những tài khoản để rút tiền từ những tờ chi phiếu đó. Việc này tuy là thấp nhất, nhưng đòi hỏi rất nhiều sự tập trung chú ý, vì nếu bấm vào máy lộn một con số thì Nợ và Có sẽ không cân bằng, phải mất rất nhiều thì giờ để coi lại từng cái check với từng con số đã bấm vào máy.

Nhóm chúng tôi gồm 6 người, ba người xếp chi phiếu, hai người bấm máy, một người chạy việc phụ bên ngoài như coi hồ sơ, dò chữ ký… và xoay tua vào mỗi hai ngày.

Tôi học việc rất nhanh, hòa đồng với mọi người; làm được hai năm thì tôi nghỉ một năm sanh con, rồi trở lại làm việc. Vì công việc đã quá quen đến thuộc lòng, tôi định bụng sẽ thi lên một chức vụ mới.

Giờ cơm trưa được một tiếng, cả đám ngồi quây lại với nhau ăn uống, đứa nào cũng đem bánh mì sandwiches với trứng hay jam, chỉ mỗi mình tôi thường đem bún với thịt và rau để ăn cho nhẹ bụng, khi hâm lên mùi thịt xào hành tỏi bay khắp bếp. Từ đó ai cũng để ý đến tôi, và cũng chỉ có mỗi mình tôi là người Á Châu làm việc trong ngân hàng giữa những người tóc vàng và nâu. Chúng tôi nói chuyện với nhau thật rôm rả, ai cũng kể hoàn cảnh gia đình mình ra sao, rồi chia ăn thử đồ ăn của nhau, nhất là món ăn của tôi ai cũng muốn thử!

Thói quen của những người Tây phương là chỉ rửa bát vào cuối ngày, khi bồn đầy chén dĩa, chứ không như người Á Đông, rửa ngay và úp chén cho sạch sẽ. Bữa trưa hôm đó, chén bát bày bừa, tôi thấy khó chịu nên tự ý đi rửa để có cái sạch cho tốp sau vào ăn, từ một giờ đến hai giờ trưa thường là những cấp bậc cao như cố vấn, chuyên viên, giám đốc… Phần lớn hôm nào cũng chỉ một mình tôi đứng rửa bát và xếp vào tủ thật ngăn nắp vì như đã nói ở trên tôi làm việc rất nhanh vì thạo việc nên không cần nhiều thì giờ lắm.

Hôm nay vì chén bát hơi nhiều, tôi rửa mãi vẫn chưa hết, cho đến hơn một giờ, tôi nghe tiếng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên sau lưng:

-Cô LiLy siêng năng quá!

Tôi quay lại bắt gặp Martin, giám đốc phân khoa cố vấn, tôi niềm nở chào :

-Chào anh, anh khỏe chứ?

Martin đứng bên cạnh tôi, tay cầm hộp cơm đem từ nhà, định hâm lại:

-Mình làm cùng một nhà băng, mà chẳng bao giờ có thì giờ nói chuyện với nhau, lâu lâu gặp nhau ngoài cửa hoặc vào những buổi họp, tôi chỉ biết nhóm các cô làm việc rất tốt, cho chúng tôi một hậu thuẫn rất đắc lực, nhờ nhóm làm việc cẩn thận nên khách tôi rất hài lòng, gởi lời khen đến các cô đấy.

-Anh đã quá khen thôi; chúng tôi chỉ làm việc theo yêu cầu của khách hàng, khi làm việc phải rất thận trọng, kỹ lưỡng, cũng muốn ngân hàng mãi giữ vị trí số một của Montreal chứ…. Vả lại công việc này tôi đã làm được ba năm nay rồi, nên rất rành, đến thuộc luôn những tên của khách “xộp”.

-Hôm nay tôi mới có cơ hội gặp cô để nói tiếng cám ơn… và đến cả nhóm cô luôn.

-Chúng tôi thường xuyên làm việc dưới basement nên chỉ biết các vị giám đốc, cố vấn … trên list tên của sở, chưa bao giờ được gặp trực tiếp và nói chuyện như vậy…. Hôm nay vì phải rửa đống chén này nên mới có dịp gặp anh!

-Oh mà sao không có ai giúp… em rửa hết vậy? họ ăn xong là bỏ đi hết như vậy sao?…thật bậy quá!

Anh ta lục lọi xung quanh chỗ tôi đứng, lôi ra một cặp găng khác, đeo vào tay và cùng giúp rửa với tôi. Tôi vội vàng xô nhẹ anh ta ra, nói:

-Anh hãy đi ăn cơm trưa đi, không đói hay sao mà đứng rửa chén chứ?… Coi chừng xỉu vì cái bụng rỗng đấy!

Chàng cười vui, để lộ hàm răng trắng đều:

-Tôi cũng muốn được hàn huyên với em một chút đó mà, chén không còn nhiều nữa, hai người rửa sẽ mau hết thôi.

Lần đó tôi mới biết người ta thường nói đàn ông tây phương ga-lăng quả là không sai. Martin vừa rửa chén, rồi lau và xếp vào tủ rất nhanh và thành thạo, còn khoe thành tích :

-Hồi tôi học trung học, đã từng đi làm ở những restaurant rồi nhé, từng khiêng đồ ăn, lấy menu, và rửa bát rất rành, đừng chê tôi đấy!

-Tôi đâu có dám chê, mà ngược lại, phục anh quá, thấy anh rửa là biết người có kinh nghiệm rồi, không có anh giúp thì chắc tôi phải đứng đây thêm nửa tiếng nữa đấy…Lại trễ giờ làm việc!

-Hôm nay nhóm em có nhiều công việc không?

-Cũng không nhiều lắm, chúng tôi rất quen và thạo việc nên cũng không bận lắm.

-…Ah mà em đã làm công việc này bao lâu rồi nhỉ? Nếu hơn hai năm rồi thì nên đổi việc đi!…Có thích công việc đầu tư không? …Nói chuyện với khách, cố vấn họ đầu tư vào loại nào…Em hãy gởi resume cho tôi, phân khoa chúng tôi đang cần người đó!

Chàng như đọc được ý định của tôi.

-Chắc chắn là tôi thích đổi việc rồi, mà …có nhiều người thi vào công việc này không?

-Khoảng vài người thôi, em cũng rất có cơ hội mà, đừng sợ nhé, hãy tự tin chứ!

Tôi nhìn thẳng vào cặp mắt Martin, giữa bóng tối của gian bếp, cặp mắt trong xanh lơ của anh ta thật sáng và đầy cảm tình, cho tôi thêm sự tự tin, chàng lập lại :

-Đừng lo, làm việc với tôi em sẽ tràn đầy năng lượng mỗi ngày…

***

Martin đã hỏi về cách làm việc của tôi rất nhiều qua giám đốc trực tiếp, nghiên cứu resume, nói chuyện với bà giám đốc nhân sự, ai cũng nói tôi rất chăm chỉ, có trách nhiệm và vui vẻ hòa đồng với mọi người.

Chức vụ đó có 4 người thi vào, tôi thật sự rất lo vì ngoài trình độ học vấn không kể đến, họ cùng là người bản xứ, cùng suy nghĩ và tiếng nói với nhau, lẽ nào lại chọn tôi? một người gốc Á, tỵ nạn ở nước họ chưa được bao lâu!… Thôi kệ cứ thi đại cho có kinh nghiệm.

Niềm vui vỡ òa khi một tuần sau đó tôi nhận được email người trúng tuyển vào chỗ trống đó là tôi! Các bạn dưới basement ôm hôn tôi và chúc con đường sự nghiệp của tôi được thăng tiến, nhiều may mắn. Tôi biết mình sẽ xa nhóm bạn cũ, nên trưa nào ăn cơm xong, tôi cũng đứng rửa bát cho mọi người, đến nỗi anh bạn Mario khuôn mặt rầu rĩ nói:

-Sau này cô sẽ bận làm việc lắm, sẽ không có thì giờ xuống dưới đây ăn cơm với tụi này đâu, cô sẽ phải ăn cơm với khách, với các giám đốc …nên bây giờ cứ rửa bát để nhớ đến chúng tôi đi!

Suzy cũng buồn buồn nói lời chia tay dí dỏm với tôi:

-Không biết sau này nhà bank có tìm được ai dễ thương giống Lily không nữa, vừa giỏi việc làm lại siêng năng rửa bát giúp tụi mình…

-Sẽ không còn người nào giống vậy nữa đâu!

Tôi ôm hôn từng người, từ giã họ để rời lên lầu hai làm việc, hứa sẽ xuống thăm mọi người khi có dịp.

***

Martin là giám đốc trực tiếp của tôi, chàng dành cho tôi một phòng làm việc ngay đối diện với phòng chàng, phòng tuy không rộng lắm, nhưng hai bên tường toàn bằng kiếng nên buổi sáng ánh nắng ấm áp chan hòa tràn vào cả phòng, tôi có thể thấy được những người khách đến từ sảnh chính dưới nhà.

Ngay khi bước vào phòng làm việc mới của tôi, đập vào mắt là một bức tranh vẽ bằng mực tàu núi non, có đồng cỏ và ruộng bậc thang, những đường nét đậm lạt cho thấy được không gian đa chiều và có cảm giác nhẹ nhàng thư thái. Tôi được biết bức tranh này do chính tay Martin đã chọn và nhờ người treo lên, tôi trang trí thêm cây trầu bà leo trên đầu tủ sách, hy vọng nó mang đến sự bình an và may mắn trong công việc.

Mỗi sáng, tôi phải xem trên list những khách hàng bỏ tiền vào trương mục của họ, một số tiền trên 10 ngàn đô, xuất xứ từ đâu, với mục đích gì; bấm vào tài khoản của người ấy, xem tất cả mọi dịch vụ của họ có đầy đủ chưa, nếu thiếu dịch vụ nào thì phải phone đến lấy hẹn với khách để mời chào họ, ngoài ra phải có đầu óc nhạy bén nhận biết người này nghề nghiệp gì, hoàn cảnh gia đình ra sao để giúp đỡ họ sâu sát hơn, tạo cho họ một niềm tin vào đội ngũ chúng tôi, lôi cuốn thêm gia đình, bạn bè…

Dưới sự chỉ huy đầy kinh nghiệm của Martin, nhóm chúng tôi gồm bốn người, giám đốc, cố vấn đầu tư, cố vấn cho vay tiền, và một người cho dữ liệu vào máy, chúng tôi làm việc phối hợp nhịp nhàng, lấy hẹn với khách, trình bày đầy đủ mọi chi tiết dịch vụ…nhóm chúng tôi là nhóm đầu tiên của ngân hàng nhận thêm một lượng khách lớn với khối tài sản khá cao.

Sau ba tháng cùng làm việc, sáng nào vào phòng dù sớm hay trễ, tôi cũng thấy ly cafe nóng hổi được pha sẵn với hai gói đường và sữa nhỏ bên cạnh. Lúc đầu tôi tưởng cả nhóm ai cũng được ông giám đốc để mắt lo cho, nhưng khi nói chuyện với họ thì mới biết chỉ có mình tôi được chàng « tốt bụng » thôi.

Có lúc đang bận rộn dán mắt vào màn hình xem từng trương mục của mỗi người khách trên một list dài, chợt khi ngước mặt lên, tôi thấy từ bên kia phòng đối diện, Martin đang ngồi nhìn tôi chăm chăm với một nụ cười đầy ẩn ý, mắc cỡ, cúi xuống, gục đầu vào máy mà trong lòng tự hỏi « tại sao ông ấy lại nhìn mình hoài thế kia! »

Buổi trưa mọi người đi ăn, tôi ngồi nán lại cho xong một hồ sơ, tôi nghe tiếng chân nhẹ của ai đó bước vào phòng, thì thầm :

-Tôi … mua đĩa bún với thịt này ở nhà hàng Việt gần đây, em ăn thử xem gu của họ có ngon như của em làm không nhé…Hãy ngừng tay nghỉ ngơi đi, đừng làm quá sức, còn nhiều ngày ở phía trước mà!

Khi tôi quay đầu nhìn ra, Martin đã để đĩa cơm ở góc bàn, khép cánh cửa phòng nhẹ lại để cho tôi biết ngừng công việc và ăn cơm.

Trong một tuần lễ, mỗi nhân viên phải ở lại một ngày trễ vào buổi chiều đến 8 giờ tối, Martin luôn tìm cách ở lại với tôi để cho tôi quá giang về nhà, nhất là khi trời mùa đông lạnh tuyết và trời tối nhanh.

Chàng rất hiểu hoàn cảnh tôi có hai con nhỏ, nhà trẻ đóng cửa vào giữa mùa hè, tuần gần cuối tháng bảy đến nửa đầu tháng tám, những nhân viên làm thâm niên thường hay lấy hè vào lúc này để được nghỉ hè cùng gia đình. Theo quy định ngân hàng chỉ cho phép hai người nghỉ cùng một thời gian thôi, nhưng chàng dùng « uy quyền » giám đốc cho phép tôi lấy ba tuần liên tiếp nghỉ ở nhà trông con vào thời gian nhà trẻ đóng cửa này; có lúc chàng còn nói với tôi :

-Có tôi ở đây, em hãy hưởng mọi đặc ân mà tôi có thể cho phép được… Đừng ngại!

Tôi chớp mắt tỏ lòng cảm ơn:

-Tôi thật may mắn gặp anh, anh đã nhận tôi vào chức vụ này, tạo điều kiện cho tôi học hỏi thêm, quen biết với nhiều người trong giới ngân hàng, những vị chức cao, cấp liên bang, tôi rất biết ơn!

-Đừng nói thế, nếu không có tôi, em cũng sẽ biết họ thôi, làm ở nhà bank em phải đi họp với họ mà… Làm việc với em, tôi rất thích, tôi cũng được học ở em rất nhiều thứ, mà điều quan trọng nhất là tính cẩn thận và sự khiêm tốn; đừng nói là em mang ơn tôi nhé, mà ngược lại đấy thôi.

Mỗi lần nói chuyện với tôi, chàng nhìn thẳng với đôi mắt trong xanh lơ, tôi có thể nhìn thấy tận đáy tình cảm của chàng dành cho tôi, như một thứ duyên lành câm nín không có dụng ý nào khác, giúp tôi bằng mọi cách, đem lại cho tôi nhiều lợi lộc là niềm hạnh phúc của chàng.

Những buổi tối cho tôi quá giang về, chàng kể về vợ và con trai, trạc bằng con tôi, vợ chàng là người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, ít hiểu nhau vì hai người lập gia đình hơi vội. Trước đó chàng có yêu một cô gái người Nhật, nhưng gia đình cô gái ấy không chấp nhận, cô phải vâng lời cha mẹ, lập gia đình với một người cùng xứ; mối tình đầu tan vỡ đã làm chàng suy sụp và hạnh phúc không trọn vẹn khi lấy người sau này do tình cờ gặp nhau trong một quán bar.

Tôi rất thương cảm những lời tâm sự chân tình của giám đốc, dốc lòng làm việc và trả ơn bằng những kết quả thât khả quan.

Luôn nhủ thầm là người phụ nữ Á Đông, dù xã hội có thay đổi nhưng thấm nhuần sự giáo dục của gia đình, tôi vẫn giữ gìn phẩm hạnh, tôn trọng giá trị gia đình như một cốt lõi đạo đức.

Tôi nhớ nhất vào ngày Giáng Sinh năm 2000, ngân hàng chỉ mời nhân viên thôi, không mời người phối ngẫu tham dự như những năm trước, để tất cả được nhảy nhót, vui chơi hết mình với nhau. Tổ chức ở một nhà hàng lớn sang trọng vùng Laurentide cách Montreal một tiếng rưỡi, khi xe chúng tôi chỉ còn cách nhà hàng chừng một cây số, hai bên đường được trang trí bằng những dây đèn vàng đỏ lấp lánh, hòa với những hạt tuyết trắng lấp lánh trên những hàng thông, có tiếng nhạc réo rắt, tạo thành một cảnh quang vô cùng ngoạn mục như đường vào thiên thai.

Bữa đó là ngày thứ sáu, chúng tôi làm xong lúc 4 :00 chiều, phụ nữ thay quần áo dạ hội, đàn ông mặc tuxedo, đi xe cùng nhau thẳng đến đó; tôi nhớ như in, chàng đã uống khá nhiều như muốn bỏ hết mọi chuyện buồn gia đình sau lưng, muốn vui chơi với các bạn trong công sở hết mình.

Khi tiếng nhạc valse nổi lên, chàng đã nghiêm trang ra trước mặt tôi, hạ người xuống thấp với một tay để sau lưng và một tay đưa ra phía tôi một cách rất lịch sự, mời tôi nhảy bản valse đầu tiên.

Tôi rụt rè và hơi chùn bước, ánh mắt chàng lấp lánh, trong xanh như vì sao đêm, chàng thì thầm bên tai :

-Hãy nhảy với anh… sẽ chẳng còn cơ hội nào khác nữa đâu!

Trái tim tôi thôi thúc, tôi nhận lời, để bàn tay mình vào bàn tay ấm áp của chàng, chàng siết nhẹ lấy tay tôi, kéo ra sàn, chúng tôi không nói với nhau một lời nào, chỉ say sưa đắm đuối nhảy với tất cả trái tim, phút giây ấy như chỉ có hai chúng tôi, gia đình và con cái không còn tồn tại trong đầu óc nữa; qua đó tôi hiểu chàng đã giành cho tôi một thứ tình cảm rất sâu đậm mà không thổ lộ được!

***

Những ngày tháng tiếp nối theo, năm này sang năm khác, thoáng một chốc bốn năm, chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ và đầy nhiệt huyết, chỉ tiêu của nhóm bao giờ cũng đạt hàng đầu, làm chàng thật vui và hãnh diện là đội tiên phong, lập nhiều công trạng nhất cho ngân hàng, cả nhóm tôi đều được hưởng những « bổng lộc » đặc biệt của nhà bank, dưới sự lèo lái tích cực của chàng; mỗi lần được thưởng bonus, chúng tôi lại kéo nhau đi ăn ở một nhà hàng khác nhau, nổi tiếng, để cả nhóm có thể nếm được những món ngon vật lạ của các nước trên thế giới.

Có những lúc làm việc căng thẳng, tôi nhìn sang phòng thấy chàng gục đầu xuống bàn, hai tay ôm lấy thái dương, mặt nhăn nhó, tôi text cho chàng :

-Anh hãy đi khám bệnh xem có bị gì không nhé, độ này thấy anh có vẻ mệt mỏi lắm!

-Chắc làm việc nhiều quá thôi, anh bị migraine từ nhiều năm nay rồi, khó ngủ nữa.

Tôi tiếp tục làm việc trên máy đến giữa trưa, bỗng nghe một tiếng « rầm » như ai bị té xuống đất! Hốt hoảng, vội đứng lên nhìn qua phòng đối diện, giám đốc mặt nhăn nhó, hai tay ôm lấy đầu, mồ hôi vã ra như tắm, chàng gục xuống bàn quằn quại, sắp té xuống đất, xô đẩy lọ đựng viết, bình hoa rớt xuống sàn nhà vỡ toang, rên rỉ :

-Nhức đầu quá! … tôi…tôi…

Tôi vội chạy bay qua phòng chàng, lo lắng gọi khẽ :

-Martin! Martin… anh có sao không? Có cần gọi ambulance không?

-Ôi nhức quá!… nhức…

***

Ba ngày sau, khi bước vào nhà thương, mùi ether nồng nặc, chúng tôi được chỉ lên lầu ba, phòng 304B, tầng này dành riêng cho những người bị bệnh thần kinh, óc não…Tôi thấy những người bệnh mặc những chiếc áo màu xanh lơ dài xuống dưới tận chân, đầu tóc rối bù, những cặp mắt vô thần, đôi môi xám ngoét, tay bị chích bởi những dây nhợ chằng chịt, kéo lê theo những bình nước biển, yên lặng di chuyển qua lại ở hành lang, họ có vẻ từ trong giường mới ra cho đỡ mỏi vì đã nằm lâu quá.

Vừa bước vào phòng giám đốc Martin, đầu chàng quấn băng trắng muốt, đôi mắt khép chặt, bàn tay phải bị chích một chai nước thuốc, vợ chàng ngồi ở ghế bên cạnh, trên bàn bình hoa glaïeul tươi đẹp làm át đi mùi khó chịu của nhà thương, nàng đang cắt cam để sẵn trên bàn, nàng ra dấu cho chúng tôi đi ra ngoài để cho chồng nàng tiếp tục được ngủ yên lặng.

Ra đến ngoài, Clara, vợ của Martin òa khóc nức nở, giọng run run kể cho chúng tôi nghe :

-Bác sĩ báo… báo… Martin bị cancer não, khối u đã lấn chiếm rất to, khó có thể cắt đi được, đôi mắt đã …mù 70% vì bị khối u chắn ngang tầm nhìn, mạng sống của anh ấy có thể tính theo ngày thôi! Hôm nay các bác sĩ đã mổ, chàng đang trong trạng thái bị say thuốc mê… Tôi không biết sẽ sống như thế nào đây… nếu…

Chúng tôi bàng hoàng ôm lấy Clara, đau xót, tôi không giữ được nước mắt, thấy cả người run lên bần bật, muốn té xuống đất, một con dao vô hình đâm thẳng vào tâm hồn, tôi đau cùng một nỗi đau với nàng, chàng còn quá trẻ để …giã từ cuộc sống này! Tại sao chuyện lại xảy ra nhanh như thế? Chàng đã hại ai? Đã làm gì sai để bị trừng phạt như thế chứ? Tại sao những chuyện không may lại xảy đến với người tốt vậy chứ! Trái tim tôi như nổ vỡ, tung ra khỏi lồng ngực!

Tin dữ này được Clara báo cho giám đốc phòng nhân sự, cả ngân hàng ai cũng chết lặng vì Martin là một giám đốc rất nhiệt tình, sôi nổi và làm việc rất hăng hái, đem nhiều tiền và lợi ích cho nhà bank.

Từ ngày không thấy bóng dáng chàng ở phòng đối diện, tôi như người mộng du, đôi mắt luôn hướng về nơi ấy; căn phòng thật trống trải, chiếc ghế da cao đầu được xếp quay vào bên trong, lưng quay về phía phòng tôi, có cảm giác như chàng vẫn ngồi ở đó, nhưng bóng lưng ấy sẽ không còn bao giờ quay lại nhìn tôi mỉm cười, đưa ngón tay cái lên động viên tôi nữa, sẽ chẳng còn ai như anh, chẳng còn cái cười nửa miệng, ánh mắt như nói với tôi vạn điều…

Tôi đem trả lại tượng Phật Bà Quan Âm nhỏ mà chàng đã mua tặng tôi khi chúng tôi cùng nhau đi gặp một người khách hàng người Hoa, ông ta có một tiệm tạp hóa bán những đồ lưu niệm dưới phố Tàu, đặt trên đầu tủ sách của chàng, để ngài phù hộ cho chàng sớm tai qua nạn khỏi, về làm việc lại với đội tôi.

Tôi nhớ khi chàng trao tặng tôi chiếc tượng Phật, chàng nói :

-Tôi mong sao em có thật nhiều may mắn trong cuộc sống, mong em đạt được mọi ước muốn, hạnh phúc! Phụ nữ cần nhất là hạnh phúc; làm gì được để đem lại hạnh phúc cho em, tôi cũng muốn làm, cho dù có khó khăn bao nhiêu…

Tôi đã rất xúc động, biết mình đã có gia đình, con cái, tôi không muốn đi quá giới hạn cho phép, cũng không muốn gây thêm sự hy vọng viển vông cho chàng, tôi chỉ biết nhìn chàng với cặp mắt đầy vẻ biết ơn và quay đi thật nhanh.

Tượng Phật Quan Âm mãi nằm ở ngăn đầu tiên trong tủ sách của tôi, tôi đều tâm sự với Ngài mỗi khi không tìm ra cách giải quyết với một khách hàng khó tính, hôm nay tôi đem trả lại phòng của Martin, mong Ngài sẽ giúp đem lại cho chúng tôi một Martin khỏe mạnh vui tươi hăng hái như xưa!

Điều ước này chắc có lẽ đã quá phù phiếm! Tôi không có phép màu để có thể níu giữ được sinh mệnh chàng!

Cho dù hình hài chàng không còn tồn tại nữa, nhưng trong tâm hồn và trái tim tôi mãi vẫn âm thầm để một ngăn trống cho hình bóng người!

Chờ đợi người về một kiếp mai!

Mơ màng tới câu « tình đừng phai »

Trần gian phũ phàng, buồn theo năm tháng

Tình duyên đành lỡ làng!  (chờ một kiếp mai- Xuân Tiên- Ngọc Bích)

(Montreal, Juil’25)

Trump nói Epstein ‘lấy trộm’ gái trẻ làm việc tại Mar-a-Lago, kể cả Virginia Giuffre

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba, 29 Tháng Bảy, cho biết ông Jeffrey Epstein đã “lấy trộm” các cô gái trẻ làm việc tại tiệm tắm hơi ở Mar-a-Lago trong Trump gia trang, và đây là chi tiết mới nhất về cách thế mối quan hệ bị dòm ngó ráo riết của họ từng kết thúc nhiều năm trước, AP loan tin.

Ông Trump nhìn nhận rằng một trong những cô gái đó là bà Virginia Giuffre, người danh tiếng nhất trong nhóm cùng nhau lên tiếng tố cáo ông Epstein buôn bán tình dục.

Bích chương biểu tình đăng hình Jeffrey Epstein và Donald Trump hôm 5 Tháng Sáu, 2020 ở Mexico City, Mexico. (Hình: Hector Vivas/Getty Images)

Lời nói của ông Trump giải thích thêm những phát biểu mà ông đã đưa ra một ngày trước đó khi bảo rằng ông đã cấm ông Epstein không được bước vào câu lạc bộ tư nhân của mình ở Florida từ hai thập niên trước, bởi vì người bạn cũ này của ông “đã đánh cắp những người làm việc cho tôi.” Nhưng ông không nói rõ những người làm việc nơi đó là ai.

Vị tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa đã phải đối phó với những phản đối kịch liệt khi chính quyền của ông từ chối công bố thêm hồ sơ Epstein sau những hứa hẹn về tính cách minh bạch trong vụ Epstein, một ví dụ hiếm hoi về sự căng thẳng trong liên minh chính trị mà ông Trump vẫn kiểm soát chặt chẽ.

Tổng Thống Trump đã cố gắng xoa dịu các nghi vấn về vụ án này, bày tỏ sự khó chịu khi mọi người cứ bàn tán hoài về chuyện đó sáu năm sau khi ông Epstein tự tử trong khi chờ xét xử, mặc dù một số đồng minh của ông Trump vẫn tung ra các thuyết âm mưu liên quan tới cái chết trong ngục tù của nhân vật này.

Bà Ghislaine Maxwell, người bạn gái cũ đang bị giam giữ của ông Epstein, gần đây đã được ông Todd Blanche, thứ trưởng Bộ Tư Pháp Mỹ, thẩm vấn tại một tòa án ở Florida mặc dù các giới chức chưa công bố những gì bà nói ra.

Luật sư của bà Maxwell cho biết hôm Thứ Ba rằng bà sẵn sàng trả lời thêm các câu hỏi từ Quốc Hội nếu bà được miễn trừ khỏi các cuộc truy tố trong tương lai về lời khai của mình và nếu các nhà lập pháp đồng ý đáp ứng các điều kiện khác nữa.

Trên chiếc chuyên cơ Không Lực Một khi từ Scotland trở về, Tổng Thống Trump cho biết ông rất tức giận vì ông Epstein “đã lấy đi những người làm việc cho tôi.” Ông nói rằng những người phụ nữ đó đã “bị đưa ra khỏi spa vì anh ta bỏ tiền ra thuê mướn họ, nói theo một cách khác, và họ đã biến mất.”

“Tôi đã nói, nghe này, chúng tôi không muốn các ông đưa người của chúng tôi đi chỗ khác mà,” ông Trump nói.

Và khi sự việc tương tự xảy ra thêm một lần lần nữa, ông Trump nói rằng ông đã cấm ông Epstein đến Mar-a-Lago. Khi được hỏi liệu bà Giuffre có phải là một trong những nhân viên tắm hơi bị ông Epstein rủ rê hay không thì ông Trump ngập ngừng, rồi sau đó nói rằng “anh ta đã cướp đi mất cô ấy.” (TTHN) [qd]

Truyện: Lai Sinh

Quyên Di

Cách đây mấy năm tôi đã viết một đoản văn về hoa lai sinh (hoa lài.) Nay, xin chi tiết hoá đoản văn thành một truyện ngắn. Mời bạn yêu văn chương cổ thưởng lãm.

Không phải mọi điều đẹp đẽ đều cần gọi tên.

Có thứ tồn tại bằng hương.

Có người trở lại bằng hoa.

Nhà ấy góc tường rêu phủ, trong ngõ nhỏ có nắng nghiêng từng sớm. Người trong nhà là thư sinh, sống một mình giữa khu vườn vắng, lặng lẽ như người đang giữ một lời ước thề chưa dứt.

Sinh không nói nhiều.

Chỉ có đôi mắt hay nhìn ra sân trống.

Và một chén trà thường nguội đi mà chưa kịp đặt lên môi.

Người ta kể rằng trước đây có một người con gái từng đến đó mỗi ngày, tay áo trắng như khói sớm chưa tan, mùi tóc nhẹ như hoa chưa kịp nở. Nàng thường quét sân, tưới cây, và thỉnh thoảng đặt một chén chè sen lên án thư, không nói lời nào. Nàng phải lòng thư sinh thì phải.

Rồi một hôm, nàng ngã bệnh vì tưởng rằng có kẻ vô tình; nào ngờ đâu tình người giấu trong tim lặng.

Gió không nổi mà lá rụng lả tả như mưa.

Nàng đi mà không hẹn trở về.

Chỉ để lại trong căn nhà vắng một dư hương ẩn giữa tường đất, giữa chén sứ chưa rửa, giữa chiếc ghế chưa dời.

Một mối tình chưa tỏ lộ,

Một nỗi nhớ chẳng mang tên.

Một dáng người chưa chạm tay,

Một đoạn đời không kịp tiễn.

Mùa sau, thư sinh ra vườn thì thấy một cây lạ mọc lên giữa lối gạch cũ, ngay nơi nàng từng đứng, mắt ngọc nhìn qua song cửa thư phòng.

Cây nhỏ, nhưng lá xanh như bích ngọc, cành mảnh như nét ai từng nghiêng đầu cười khẽ.

Sinh không hỏi ai trồng.

Chỉ lặng lẽ chăm cây như người đã quen yêu trong im lặng.

Từng sáng, sinh rót nước sạch, tưới tắm cho cây.

Từng chiều, sinh đọc thơ dưới bóng lá, như thể có ai đó đang ngồi bên cạnh lắng nghe.

Một đêm trăng bạc, thư sinh mộng thấy nàng, áo trắng, tóc dài, chân trần, gót nhỏ. Nàng nói:

“Em là cây ẻo lả chàng đang ái dưỡng.

Đừng hỏi tại sao.

Nếu có nhớ, hãy tập nấu lại chè sen…”

Rồi nàng tan vào khói như ngón tay vừa chạm nước ấm.

Thư sinh choàng dậy. Ra vườn. Cây lạ đã trổ hoa.

Hoa trắng như hơi thở.

Không sắc gắt. Không mùi nồng.

Chỉ là một thoáng hương vừa chớm đã khiến mi xanh mờ sương khói.

Sinh khóc. Một giọt lệ rơi vào lòng hoa.

Trời không gió mà hoa run rẩy.

Đất không lay mà hương trôi xa.

Thư sinh đặt tên loài hoa ấy là “lai sinh,” nghĩa là sống lại.

Người sau không hiểu, đọc trại thành “lài.” Hình như người Việt chuộng trầm bình thanh.

Một hôm khác, nhớ nàng quá, thư sinh lặng lẽ nấu chè sen.

Nước còn chưa sôi, tay đã run.

Chén sứ vừa đặt xuống khay thì gió thoảng, một bông hoa rơi vào lòng chén.

Không hề có ai hái.

Chẳng phải có gió lay.

Chỉ là đúng lúc, đúng người, đúng hương.

Thư sinh đặt chén lên môi, thấy trong vị chè hương thơm mát lạ có tiếng ai cười thấp thoáng sau hàng cau buổi chiều xưa.

Một bông hoa rơi, không ai hay.

Một chén chè sen, hương chưa nguội.

Một người chờ, không nói gì.

Một mối duyên, chưa từng dứt.

Người ta kể rằng, mỗi năm vào độ tháng Sáu, nhà ấy vẫn thơm mùi gì lạ lắm. Không phải hoa, cũng không phải trà. Mà là thứ hương nhẹ như bóng ai đi qua trí nhớ, lặng như lòng ai chưa kịp quên.

Từ ngày cây lai sinh trổ hoa, thư sinh không bẻ cành để cắm, cũng không hái hoa đem phơi, chỉ lặng lẽ chờ từng bông rụng xuống. Sinh nhặt lên, gói nhẹ vào khăn lụa, cất nơi khô mát như giữ một lá thư ai viết bằng hương.

Một ngày đầu thu, trời dịu, lá vàng chưa rụng mà gió đã se. Thư sinh bỗng nhớ đến thứ trà nàng từng ướp hoa ngâu.

Sinh nghĩ: nếu nàng trở lại bằng hoa, thì sao không uống trà để giữ nàng thêm lần nữa?

Bèn phơi lá trà non trong bóng râm, không nắng, không sương; rồi đem ủ cùng những bông lai sinh trắng rụng. Mỗi lớp trà, một lớp hoa. Gói trà bằng giấy bản, buộc bằng sợi chỉ đỏ như buộc lời nguyện kín. Trà được ủ trong chum đất, không vội, không đếm ngày. Chỉ đến khi mở ra mà thơm như có người ngọc lai vãng thư phòng, sinh mới biết trà vừa thành sự.

(Hình: Quyên Di)

Hương trà không nặng, không gắt, không ngọt; mà thơm như tiếng ai gọi mình trong mơ.

Thoảng, sâu, ấm, thanh.

Thư sinh pha trà trong ấm tử sa cũ, rót ra chén sứ men ngọc.

Nước vừa rót, hương đã bay… Không lên, không tỏa, mà như trôi ngang má, qua vai, vào tóc.

Sinh nhấp ngụm đầu, thấy miệng mát,

nhấp ngụm hai, thấy lòng dịu.

Ngụm ba… thấy người đã khuất như vừa mới về.

Trà ấy, sinh không đặt tên.

Chỉ biết ai từng uống qua sẽ nhớ.

Ai chưa từng yêu sẽ không hiểu được một điều:

Có người trở lại bằng hoa,

Nhưng cũng có người trở lại bằng trà.

Có một lần, khi trà sắp cạn, thư sinh lặng lẽ bỏ thêm một bông hoa rụng cuối mùa vào ấm. Rồi rất trang trọng, sinh mài mực, lấy giấy bút viết bài thơ vừa thoáng trong đầu như một chút hương xưa thư phòng còn quyến luyến:

茶魂未散

茶溫未冷夢猶清

影隱人還未遠行

餘馥輕浮心未歇

一生情事一花生

Trà Hồn Vị Tán

Trà ôn vị lãnh mộng do thanh

Ảnh ẩn nhân hoàn vị viễn hành

Dư phức khinh phù tâm vị tiết

Nhất sinh tình sự nhất hoa sinh.

Dịch:

Hồn Trà Chưa Tan

Chén trà còn ấm chưa nguội, giấc mộng còn trong,

Bóng người đã mờ nhưng vẫn chưa bước xa.

Hương xưa nhè nhẹ bay lên, lòng vẫn chưa yên nghỉ.

Cả một đời tình khởi lên từ một đoá hoa.

Thư sinh viết

không để hoa thơm hơn,

không để trà khác vị,

mà để giữ lại một cái chạm của vô hình.

*

Có người đời nay, cũng khoác áo thư sinh, mỗi mùa lai sinh nở lại hái vài bông, thả vào đĩa nước trong.

Không nói.

Chỉ ngắm.

Và lòng ngẩn ngơ…

Chẳng phải hoa nở vì đất,

Mà vì tim người còn giữ ấm.

Chẳng phải trà ngon vì lá,

Mà vì có ai đó từng nâng niu bằng những ngón tay ngà.

Trump thừa nhận: ‘Giành gái trẻ’ khiến đoạn tuyệt với tỷ phú ấu dâm Epstein

Trump thừa nhận: ‘Giành gái trẻ’ khiến đoạn tuyệt với tỷ phú ấu dâm Epstein

Trên Air Force One bay từ Scotland về Mỹ, Trump cho biết ông đoạn tuyệt tình bạn nhiều thập niên vì tỷ phú ấu dâm Epstein “giành” các cô gái trẻ làm việc tại spa Mar-a-Lago của ông. Trong lúc đó, luật sư của Ghislaine Maxwell tuyên bố bà chỉ ra điều trần trước Quốc hội nếu được miễn truy tố hoặc ân xá.

Buổi tiễn đưa – Thơ Đỗ Nghê

Đỗ Nghê

Buổi tiễn đưa 

Ta đứng nhìn nghe ngày tháng đong đưa… (Tranh: Đinh Trường Chinh)

(Tặng Trần Hoài Thư)

Ta cũng muốn ngâm tràn câu tống biệt
Đưa người đi tiếng sóng ở trong lòng
Nhưng khói thuốc đã cay xè đôi mắt
Có ai còn thổi sáo trên sông
Trời buổi sáng mù sương lớp lớp
Người hành trang nỗi tuyệt vọng rã rời
Và khí phách thôi một thời trẻ dại
Ta nói gì cho bớt chút chia ly
Đưa người ta nâng ly cà phê nhỏ
Rồi quan san rồi bụi đỏ người đi
Rồi khói súng người tập tành nỗi chết
Ta trở về hiu hắt đường khuya
Ta nói gì hình như chưa nói
Những dặn dò những hứa hẹn bâng quơ
Rồi người bước đường hoang lạnh quá
Ta đứng nhìn nghe ngày tháng đong đưa…

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

Hội Thảo Quốc Tế Sư Phạm Việt Ngữ Kỳ 6

Hội Thảo Quốc Tế Sư Phạm Việt Ngữ Kỳ 6 sẽ diễn ra vào Tháng Tám.

Với sự bảo trợ và đồng tổ chức của phân khoa Nghiên Cứu về Người Á Châu và Người Mỹ Gốc Á Châu (Asian and Asian American Studies,) California State University, Long Beach, Trung Tâm Giáo Dục Tuổi Hoa, Hội Thảo Quốc Tế Sư Phạm Việt Ngữ Kỳ 6 được tổ chức vào các ngày:

-Thứ Sáu, 8 Tháng Tám, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ 30 tối;

-Thứ Bảy, 9 Tháng Tám, từ 8 giờ 30 sáng đến 6 giờ chiều;

– Chủ nhật, 10 Tháng Tám, từ 8 giờ 30 sáng đến 12 giờ 45 trưa

(theo giờ California – Pacific Time)

Khóa hội thảo được thực hiện qua ứng dụng Zoom (online.) Nội dung khoá hội thảo gồm nhiều đề tài về sư phạm căn bản và mở rộng, tâm lý giáo dục, ngôn ngữ, ngữ pháp và văn chương Việt Nam.

Khoá hội thảo hữu ích cho giảng viên tiếng Việt các cấp tiểu học, trung học, đại học, các trường Việt Ngữ cũng như cho quý phụ huynh, các trưởng đoàn thể trẻ và các nhà giáo dục quan tâm đến tiếng Việt.

Ban phụ trách đề tài gồm có: Tiến Sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh (Hoa Kỳ), Tiến Sĩ Lê Xuân Hy (Hoa Kỳ), Tiến sĩ Tahara Hiroki (Nhật Bản), Giảng sư Quyên Di, cùng nhiều thầy, cô giáo đang trực tiếp điều hành hoặc giảng dạy chương trình Việt Ngữ tại các học khu có chương trình Tiếng Việt.

Chương trình và các đề tài cụ thể sẽ được thông báo sau.

Tham dự viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khoá hội thảo do phân khoa Asian and Asian American Studies, thuộc đại học California State University, Long Beach cấp phát.

Những khoá hội thảo trước đã quy tụ các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh và các nhà giáo dục quan tâm đến Việt ngữ thuộc 12 quốc gia trên thế giới.

Gọi là “hội thảo” nhưng thực tế nội dung các khoá này là những bài hướng dẫn dạy tiếng Việt theo phương pháp mới nhất, hữu hiệu nhất, thích hợp nhất. Những giáo viên có bằng dạy học, những thầy, cô giáo thuộc các trường và trung tâm Việt ngữ, những trưởng đoàn thể trẻ, những phụ huynh dạy con em tại nhà đều tìm thấy những điều vô cùng hữu ích cho việc dạy tiếng Việt của mình qua các khoá hội thảo này.

Ngoại trừ các giáo viên được học hỏi và huấn luyện để có bằng dạy học chính thức trong các trường công lập, các thầy, cô giáo khác thường thuộc hai thành phần.

Thành phần thứ nhất là những cựu giáo chức từng dạy tiếng Việt trước đây ở trong nước. Thành phần thứ hai là các bạn trẻ lớn lên ở hải ngoại nhưng có tinh thần bảo tồn và phát triển tiếng Việt.

Hai thành phần này có những ưu điểm đồng thời cũng có những khuyết điểm trong việc dạy tiếng Việt. Các cựu giáo chức thông hiểu tiếng Việt, có kinh nghiệm giảng dạy. Tuy nhiên phương pháp và kinh nghiệm ấy không hẳn thích hợp để dạy trẻ em người Mỹ gốc Việt, vốn quen với cách giảng dạy trong nhà trường Mỹ.

Bên cạnh đó, các bạn trẻ tham gia phong trào dạy tiếng Việt có tinh thần cao nhưng thiếu kiến thức về tiếng Việt và có thể thiếu cả phương pháp và kinh nghiệm giảng dạy. Cả hai thành phần này đều có cơ hội bù đắp những khiếm khuyết của mình nếu tham gia các khoá học hỏi, thảo luận về sư phạm Việt ngữ.

Với mục đích chung là bảo tồn và phát huy ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam, ban tổ chức mời quý thầy cô và quý vị, đặc biệt quý phụ huynh, ghi danh tham dự khoá hội thảo này.

Muốn ghi danh tham dự, xin theo đường dẫn (link) hoặc scan QR CODE dưới đây để ghi danh:

https://forms.gle/ygX4PcHpxgWMqW538

Cần biết thêm chi tiết, xin quý vị và các thầy, cô gửi email về [email protected]

Tin mới cập nhật