
Trung tâm dạy kèm Bodhi Academy giúp học sinh tiến bộ và vui vẻ
Đằng-Giao/Người Việt
GARDEN GROVE (NV) – Bodhi Academy After School Center là một trung tâm dạy kèm trẻ em từ lớp một đến lớp tám với phương thức đặc biệt.
“Vẫn biết phụ huynh Việt Nam đặt số điểm của con em lên hàng đầu, thấy cô dạy sao cũng được miễn là điểm cao, nhưng trung tâm của chúng tôi đặt sức khỏe và tinh thần các em lên trên hết. Dĩ nhiên chúng tôi vẫn kèm cho các em rất chu đáo, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng việc quan trọng là tập cho các em một thói quen học tập lành mạnh cho cả đời chứ không phải chỉ vài ba năm,” cô Vũ Mỹ Hạnh, nói.
Học hành vẫn là trọng điểm, nhưng Bodhi Academy còn đi xa hơn nữa, các thầy cô muốn các em có một tinh thần cân bằng.
Quan niệm của trung tâm Bodhi Academy là để đào tạo một học sinh giỏi và lành mạnh thì phải làm sao để em này hiểu biết bài vở một cách tường tận và quan trọng hơn là phải làm sao để học sinh tự yêu thích việc học chứ không nên nhồi nhét vào đầu học sinh theo lối giáo dục từ chương mà đã lâu, là thói quen của người Việt Nam.
Sự nhồi nhét này làm cho các em căng thẳng đầu óc, dễ bực tức và hay gây gỗ với bạn bè. “Học khu Garden Grove đã gởi một học sinh như vậy đến cho cho trung tâm. Và trong vài tháng, em trở nên vui vẻ và không làm gì để học khu phải bận tâm,” cô Mỹ Hạnh nói. “Không thể hối thúc việc học được.”

Cô trình bày: “Nếu để ý, người ta sẽ thấy học sinh Mỹ gốc Việt thường có điểm cao ở trung học nhưng khi lên đến đại học, các em không giữ được thành quả học tập trước. Có bao nhiêu em gốc Việt đậu thủ khoa hay á khoa ở đại học?”
Bodhi Academy quan niệm có ba loại học sinh giỏi: Một là thiên khiếu, hai là hiếu học, và ba là có phương thức học hành lâu dài.
Và tại đây, dạy cho các em có phương thức học hành lâu dài là chủ trương chính.
Tất cả cá giáo viên của Bodhi Center đều đang đi dạy tại các trường công nên biết ưu điểm cũng như khuyết điểm của các trường này.
Cô Mỹ Hạnh tiếp: “Học hành là việc lâu dài, có khi cả đời chứ không phải chuyện ngắn ngủi. Nếu không huấn luyện cho các em có một thói quen lành mạnh là có một thái độ thư thái, bình tĩnh, không lo lắng, không căng thẳng thì xã hội sẽ có những người được điểm cao mà không biết cách làm việc trong một tập thể.”
Để đào tạo những con người lành mạnh, cởi mở và thân thiện với mọi người, Bodhi Academy phải chấp nhận trong thời gian đầu không được phụ huynh Việt Nam đánh giá cao.
“Chúng tôi muốn các em luôn luôn khoan thai, từ tốn, có tinh thần đòan kết, và biết cách chia sẻ tâm tư. Tại dây, các em biết đặt việc học lên hàng đầu nhưng không coi việc học là trên hết,” cô Mỹ Hạnh giải thích.

Chỉ vào trung tâm Bodi Academy vài phút, người ta sẽ chú ý là khi có hồi chuông đồng hồ ngân lên, tất cả mọi người, từ thầy cô đến học sinh, đều lập tức ngưng việc mình đang làm cho đến khi chuông thôi ngân, thường là 30 giây.
Cô Mỹ Hạnh cười: “Cứ 15 phút là chuông ngân một lần. Khi chuông ngân, mọi người dừng sinh hoạt lại, chú ý đến hơi thở và tâm trạng của mình. Vui hay buồn, hăng hái hay chán nản, thoải mái hay bực tức thì cũng nên điều tiết lại vì cái gì thái quá đều không tốt cho tinh thần. Đây là thói quen rất có lợi cho cả đời các em. Những em biết điều tiết tính tình là những em có đời sống tâm lý lành mạnh.”
Hàng ngày, các em có giờ nghỉ ngơi để đầu óc được thư thái. “Các em sẽ nhớ dai hơn khi không bị căng thẳng,” cô Mỹ Hạnh cho biết.
Hàng tháng, trung tâm có chuyên viên tâm lý nói chuyện với các em để mọi người có dịp chia sẻ nỗi lòng. “Nhưng nếu có vấn đề cấp bách, chúng tôi giải quyết ngay lập tức,” cô nói.
Ngoài ra, Bodhi Academy còn tập cho các em có thói quen bộc lộ tư tưởng.
Cô nói: “Nếu thấy hai em nào không hợp tính tình hoặc hay cãi nhau, chúng tôi cho hai em ngồi với nhau rồi khuyến khích từng em nói về những điểm tốt của người kia rồi mới nói ý do tại sao mình không thích người kia. Chỉ vài lần là các em chỉ thấy những cái hay mà quên đi những điều xấu của nhau. Và các em biết quí nhau, làm việc chung với nhau từ đấy.”
“Chứ nếu khuyên suông rằng các em phải biết quí trọng nhau thì không bao giờ có kết quả,” cô giải thích.
Cô Arden Bùi, giáo viên, nói: “Chúng tôi muốn các em tự giác làm bài tập của mình chứ không ép. Nhờ vậy, các em có kết quả tốt.”
Cô Dung Phạm, giáo viên, cho biết: “Học khu Garden Grove hiện đang khuyến khích giáo viên ứng dụng phương pháp giống chúng tôi tại lớp, nhưng chưa đưa vào chương trình toàn học khu mà chỉ tùy thày cô ứng dụng thôi.”
Em Brandan, một học sinh của trung tâm, nói: “Em học ở đây hai năm và em thích các bạn ở đây. Ai cũng vui vẻ.”
Anh Lê Hữu Nghĩa, ngụ tại Foutain Valley, nói: “Tôi có hai đứa con học ở đây hai năm rồi. Cả hai đều có điểm tốt. Điều tôi thích nhất là tối về, tụi nó kể chúng tôi nghe chuyện ở trường, vui buồn ra sao chứ không ăn xong rồi vô phòng đóng cửa như trước.”
Cô Sarah Nguyễn, ngụ tại Westminster, cho biết: “Con tôi thường có điểm C. Từ ngày học thêm, cháu toàn được B. Tuy chưa được A nhưng cháu cởi mở hơn xưa rất nhiều.”
Cô Lê Thị Thùy, ở Garden Grove, nói: “Lúc này, trường không phàn nàn là con tôi hay cãi thày cô nữa. Tôi và ba nó rất mừng. Điểm thì rõ ràng khá hơn trước.”
Anh Corey Nguyễn, cư dân Garden Grove, gật gù: “Học ở đây hơn một năm, con tôi không hay nóng giận, quát tháo em nó nữa. Lúc trước, nó cãi lộn với em nó như cơm bữa mà bây giờ, nó nói chuyện rất bình tĩnh như người lớn.”
Ông Thái Hữu Tuấn, ở Garden Grove, chia sẻ: “Thằng cháu tôi không lầm lì như trước nữa. Lúc trước nó vẫn chào hỏi lễ phép nhưng cạy miệng nó mãi cũng không được một lời. Bây giờ nó cởi mở và còn nói đùa với tôi nữa. điểm thì không còn là C nữa. Cha mẹ nó rất mừng. Tôi thì dĩ nhiên là vui rồi.” (Đằng-Giao)
—————-
Liên lạc tác giả: [email protected]
Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng & vinh danh các hoa hậu Việt
Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Vào chiều Chủ Nhật, 28 Tháng Giêng, nhiều đồng hương đến dự buổi đăng quang và vinh danh các hoa hậu đã góp phần xây dựng cộng đồng người Việt hải ngoại, do nhóm Miss Vietnam Organization, Hội Phụ Nữ Vì Nhân Quyền và CLB Văn Học Nghệ Thuật Hát Bội đồng tổ chức tại hội trường nhật báo Người Việt, Westminster.
Nhân dịp này, ban tổ chức cũng cử hành lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng.
“Sau hơn một năm hoàn thiện những phương thức để tìm những đại diện cho nét đẹp thuần túy của người phụ nữ Việt Nam, nhóm ‘Miss Vietnam Organization’ (Nhóm Đăng Quang Hoa Hậu) đã thành công trong việc mời gọi những cá nhân có lòng tích cực tham gia công cuộc bảo vệ văn hóa và truyền thống của dân tộc Việt Nam,” ông Đỗ Trần Đức Lộc, thành viên trong ban tổ chức cho biết.
Theo ban tổ chức, như trước đây, nhóm “Miss Vietnam Organization” đã ấn định, tất cả những cá nhân trong nhóm Đăng Quang Hoa Hậu đã được tuyển chọn và đề cử sẽ được trở thành những người đại diện cho nét đẹp Việt Nam, và sẽ được đăng cai với danh hiệu phù hợp nhất sau khi được ban giám khảo quyết định. Những danh hiệu mà ban tổ chức sẽ trao tặng là Hoa Hậu Việt Nam, Hoa Hậu Phu Nhân Việt Nam, Hoa Hậu Phụ Nữ Việt Nam, Hoa Hậu Thân Thiện, Hoa Hậu Duyên Dáng, Nam Thiếu Niên Việt Nam,…
Điều kiện của ban tổ chức đặt ra không dựa trên nhan sắc chóng phai, mà cơ bản duy nhất để tuyển lựa người xứng đáng chính là tấm lòng bác ái của họ trong cuộc sống hằng ngày đối với môi trường xung quanh.

Điều ban tổ chức tìm là nhưng gì nhỏ nhất trong cuộc sống của họ thường xuyên làm để thay đổi tư duy của chính họ từ xấu tới tốt, từ tốt cho tới hoàn thiện. Rồi lan tỏa với những người xung quanh.
Sau nghi thức khai mạc là Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng. Đại diện ban tổ chức, các ứng cử viên dự thi hoa hậu và một số đồng hương lên thắp hương trước bàn thờ của hai vị nữ tướng anh hùng.
Sau khi cựu giáo sư Dương Ngọc Bầy, Hội trưởng CLB Văn Học Nghệ Thuật Hát Bộ, kể qua về lịch sử của Hai Bà Trưng, ông Đỗ Trần Đức Lộc, đại diện ban tổ chức nói: “Như chúng ta đã biết trong lịch sử huy hoàng cổ đại của dân tộc Việt Nam, chúng ta đã có hai vị nữ vương đầu tiên trong lịch sử được ghi nhận của thế giới. Điều đó chứng minh rằng, trong văn hóa Việt cổ xưa khi đất nước của chúng ta chưa bị ngoại xâm từ phương Bắc, dân tộc Việt đã có một xã hội tiến bộ và tư tưởng cao như thời đại bây giờ trên phương diện nữ quyền, mà thế giới văn minh mới bắt đầu có từ Thế Kỷ Hai Mươi vừa qua.”
“Hai vị nữ hoàng của Việt Nam xưa đã có công xây dựng đất nước và đánh đuổi ngoại xâm phương Bắc làm rạng danh tên tuổi dân tộc Việt trong lịch sử nhân loại từ trước đến nay. Trải qua hàng trăm năm Bắc hóa, dấu ấn của hai vị thánh nữ vẫn không bị phai nhạt trong văn hóa thuần túy của Việt Nam.” ông nói thêm.
Có trên 20 ứng cử viên tham dự cuộc tuyển chọn hoa hậu này. Ban giám khảo gồm các đại diện của ba nhóm trong ban tổ chức.
Kết quả được ban tổ chức công bố như sau:
Các hoa hậu thuộc nhiều phương diện gồm có: Đinh Hải Phước, Nam California (Hoa Hậu Phụ Nữ Việt Nam, Hoa Kỳ); Võ Kiều Diễm, Nam California (Hoa Hậu VietNam Orange County); Phạm Thị Diệu Thảo, Nam California (Hoa Hậu Phụ Nữ Nam California); Tạ Hồng Mai, Nam California(Hoa Hậu Việt Nam Little Saigon); Trần Thu, Bắc California (Hoa Hậu Nhân Ái); Vương Kimberlee, Bắc California (Hoa Hậu Phụ Nữ Việt Nam Bắc California); Võ Minh Thi, Nam California (Hoa Hậu Phụ Nữ Việt Nam Quốc Tế); Huỳnh Thu Mây Raina, Bắc California (Hoa Hậu Thân Thiện); Nguyễn Trịnh Thy Thy, Nam California (Hoa Hậu Phụ Nữ Việt Nam California); Đặng Kim Hoa, Bắc California (Hoa Hậu Phu Nhân Việt Nam); Quân Kiều Ngân, Nam California (Hoa Hậu Trái Tim Vàng Nhân Ái Hoa Kỳ); Lana Trần (Hoa Hậu Phụ Nữ Việt Nam, Hoa Kỳ), và Randi Nguyễn (Hoa Hậu Duyên Dáng).
Xen kẽ phần vinh danh các hoa hậu có phụ diễn văn nghệ gồm tân nhạc, cổ nhạc và Hát Bội, do các nghệ sĩ và một số hoa hậu đóng góp tiếng hát. Đặc biệt có nữ ca sĩ Lan Ngọc và ban nhạc Hoàng Thanh.
Cựu giáo sư Dương Ngọc Bầy, chia sẻ: “Sở dĩ ban tổ chức vinh danh những phụ nữ tài đức vẹn toàn đã dấn thân vào những công tác từ thiện để giúp xã hội cùng ngày với lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng, vì các cô là những phụ nữ Việt, con cháu của các vị nữ tướng tài đức vẹn toàn đã vì quốc gia dân tộc mà đứng lên chống Tàu cứu nước. Và cũng để cho các cô thấy rằng, người phụ nữ Việt Nam ngoài có tánh nết đức độ, biết thương người còn phải có lòng yêu nước.”
Trong số khán giả có bà Nguyễn Thị Hai, cư dân San Diego cho biết: “Tôi và gia đình đi tham quan chợ hoa Tết ở Phước Lộc Thọ, gặp chị bạn cho biết là hôm nay có tổ chức cuộc thi hoa hậu rất lạ là, ban tổ chức không chú trọng về tuổi tác hoặc nhan sắc mà chỉ chú trọng về đức độ và sự giúp đỡ xã hội của người phụ nữ. Theo tôi, đây là một tổ chức rất có ý nghĩa cho phụ nữ Việt Nam ở hải ngoại có dịp để noi gương theo.”
New York: Trúng số $1 triệu, ba tuần sau chết vì ung thư
NEW YORK, New York (NV) – Một người đàn ông ở New York trúng vé số cào được $1 triệu khoảng 3 tuần trước đây, vừa bất ngờ qua đời hôm Thứ Sáu tuần qua, do bị ung thư thời kỳ thứ tư, theo các nguồn tin truyền thông địa phương.
Ông Donald Savastano, 51 tuổi, qua đời vì một loại bệnh ung thư hiếm thấy và chỉ mới được phát giác gần đây.
Bản tin của đài truyền hình WBNG nói rằng ông Savastano trước đây là thợ mộc và tình cờ nhìn thấy quảng cáo loại vé số cào Merry-Millionaire nên bỏ $10 ra mua thử.
Ông Savastano, không có vợ con và sống ở khu Quens, lúc đó nói với đài WBNG rằng ông sẽ dùng số tiền $661,800 lãnh về này để “mua xe truck mới, trả tiền nợ và đầu tư cho tương lai.”
Gia đình ông Savastano, còn mẹ, hai người em gái và bốn em trai, đã quây quần cạnh ông tại nhà lúc qua đời. (V.Giang)
Công an Phú Quốc ‘bêu tên’ người mua, bán dâm ngoài đường
KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Ba phụ nữ và một người đàn ông được cho là có hành vi môi giới, mua bán dâm đã bị công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, buộc đứng xếp hàng bên đường để công khai hành vi, danh tính qua loa phát thanh.
Theo báo Thanh Niên, sự việc diễn ra ngày 29 Tháng Giêng trên đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 10, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, thu hút rất đông người hiếu kỳ, trong đó có cả trẻ em và khách du lịch. Một số người đã quay lại cảnh này đưa lên mạng xã hội, gây ra làn sóng phẫn nộ.
Trong đoạn clip dài hơn 4 phút, đám đông bao gồm cả trẻ em, đứng chứng kiến màn bêu danh này và nhiều người còn dùng điện thoại di động quay lại sự việc. Có thể nghe rõ viên công an cầm giấy đọc công khai những cụm từ “tình dục miệng,” “xuất tinh ra trong miệng”… Viên công an còn giới thiệu chi tiết danh tính và nơi ở của nam thanh niên được cho là một người thợ hồ cũng như các cô tiếp viên…
Viên công an chỉ đích danh trước đám đông người đàn ông duy nhất rằng: “Còn đây là anh PVT, là người đến trực tiếp mua dâm. Đề nghị anh T. bước lên. Anh T. tạm trú tại khu phố 10, nghề nghiệp làm hồ. Do không có vợ nên anh T. thường hay tìm đến những nơi có hoạt động tình dục trá hình để thỏa mãn nhu cầu.”
Bi kịch và có lẽ gây phản cảm nhất khi viên công an đọc: “Đây là chị X., quê ở huyện Lai Vung, Đồng Tháp. Chị X. ra Phú Quốc bán cà phê và làm cái nghề này thôi. Chị X. đã có hai con, chồng bệnh…”
Chiều 30 Tháng Giêng, Thiếu Tá Dương Thiết Tâm, phó trưởng công an thị trấn Dương Đông, giải thích về hành động của công an thị trấn: “Buổi công bố quyết định xử phạt các đối tượng có hành vi mua bán dâm để họ đi nộp phạt nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục, răn đe với mọi người nên cơ quan công an đã tìm đến khu vực đông dân cư để công bố quyết định.”
Trực tiếp chứng kiến sự việc trên, ông DVT, ngụ khu phố 3, thị trấn Dương Đông, bất bình nói: “Họ nói để răn đe, nhưng bêu riếu người ta giữa chốn đông người như thế thì khác gì triệt đường họ hoàn lương trở về. Chưa kể người thân, con cái họ sẽ ra sao khi chứng kiến cảnh này?”
Tính đến đêm 30 Tháng Giêng, clip nêu trên có đến 3,000 lượt share và 3,000 lượt comment, hầu hết đều bày tỏ sự tức giận.
Một facebooker có nick Nguyễn Danh bình luận: “Công an đưa sự việc này một cách công khai thì đã vi phạm pháp luật rồi còn diễn tả cụ thể hành động từng chi tiết nhỏ mua bán dâm còn hơn truyện khiêu dâm kích dục nữa. Không biết công an này đã được đào tạo bài bản qua trường lớp nào mà không có mắc cỡ và liêm sỉ khi mô tả một chuyện thiếu tế nhị một cách công khai.”
Nói với báo Thanh Niên, Luật Sư Trần Hải Đức, Đoàn Luật Sư Sài Gòn, cho rằng hành vi của viên công an dùng loa phóng thanh công bố công khai quyết định xử phạt, danh tính, nhân thân những người liên quan đến mua bán dâm nói trên là hoàn toàn trái quy định pháp luật.
Luật Sư Nguyễn Văn Đức, Đoàn Luật Sư thành phố Cần Thơ, phân tích trên báo Thanh Niên: “Đây không đơn giản là việc làm tự phát của một cá nhân, mà là có tổ chức của cơ quan công an rất rõ ràng. Việc làm này rất phản giáo dục và phản cảm, đã xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm người khác, có dấu hiệu làm nhục người khác.”
Luật Sư Lê Ngọc Luân ở Sài Gòn viết trên trang Facebook cá nhân: “Có ba phụ nữ và một đàn ông thỏa thuận việc kích dục. Công an bắt và xử phạt hành chính, tổ chức cưỡng chế họ ra đường, dưới sự chứng kiến của hàng trăm người dân (trẻ em cũng có mặt) rồi bêu tên, quê quán đồng thời diễn tả lại hành vi và người dân quay lại clip phát tán lên mạng. Chưa vội bàn về quyết định xử phạt hành chính là đúng hay sai và tôi không cổ súy cho hành vi của bốn người này bởi luật pháp hiện tại chưa chấp thuận. Tuy nhiên, không có bất kỳ quy định nào cho phép công an lạm quyền chà đạp và xúc phạm nhân phẩm con người như vậy. Hành vi của những công an kia đủ dấu hiệu cấu thành tội ‘làm nhục người khác’ có tính tổ chức. Chứng kiến việc đó, tôi không nghĩ rằng họ (công an) lại hành động độc ác và vô nhân đạo như thế. Họ có trái tim lương tri của một con người không ? Làm như vậy thà giết đi còn hơn. Người dân đất nước tôi sao mà khổ quá.” (T.K.)
Tạm đình chỉ công tác con trai cựu bí thư Quảng Nam
QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác giám đốc Sở Kế Hoạch-Đầu Tư, con trai cựu bí thư Tỉnh Ủy, để khai trừ đảng.
Theo báo VNExpress, sáng 30 Tháng Giêng, ông Nguyễn Hồng Quang, chánh văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam, cho biết ủy ban tỉnh này đã quyết định đình chỉ công tác ông Lê Phước Hoài Bảo, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Kế Hoạch- Đầu Tư. Ông Bảo là con trai ông Lê Phước Thanh, cựu bí thư Tỉnh Ủy Quảng Nam, “để tiến hành thủ tục kiểm điểm, xóa tên khỏi danh sách đảng viên.”
Tin cho hay, sau khi xóa tên khỏi danh sách đảng viên, cấp có thẩm quyền sẽ thực hiện bước tiếp theo là rút các quyết định bổ nhiệm không đúng với ông Bảo.
Báo Thanh Niên cho hay, hiện công việc ở Sở Kế Hoạch-Đầu Tư Quảng Nam được giao cho Phó Giám Đốc Nguyễn Hoàng Thanh phụ trách. Trong tuần này, ông Bảo không đến cơ quan làm việc và cũng không có trong lịch làm việc.
Trước đó tại kỳ họp 20, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đảng CSVN kết luận ông Bảo “không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban Chấp Hành Đảng Bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; ý thức tổ chức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của đảng, bỏ sinh hoạt đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt đảng theo quy định trong thời gian đi học thạc sĩ tại nước ngoài.”
Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương yêu cầu Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Quảng Nam “phải chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Bảo.”
Trước đó, ngày 23 Tháng Chín, 2015, ông Lê Phước Thanh đã phê duyệt quyết định bổ nhiệm con trai Lê Phước Hoài Bảo làm giám đốc Sở Kế Hoạch-Đầu Tư, khi ấy mới 30 tuổi, trở thành “giám đốc sở trẻ nhất Việt Nam.”
Sự việc gây xôn xao dư luận bởi vì sự thăng chức “phi mã” của ông Bảo kinh qua các chức vụ quá nhanh từ phó rồi trưởng Phòng Xúc Tiến Đầu Tư Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Mở Chu Lai năm 2012, nhưng chỉ ba năm sau đã là giám đốc Sở Kế Hoạch-Đầu Tư, khiến người dân nghi ngờ về năng lực và trình độ quản lý của ông con quan này. (Tr.N)
Cuộc tấn công Tòa Ðại Sứ Mỹ-Saigon 1968
Toàn Như (chuyển ngữ)
LTS.– Năm nay, tưởng niệm 50 năm biến cố Tết Mậu Thân ở Huế, các tổ chức trong cộng đồng người Việt ở Nam California sẽ tổ chức một buổi Tưởng Niệm chung tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ và một cuộc biểu tình tuần hành tố cáo và lên án tội ác diệt chủng của quân CS khi giết chết và chôn sống hơn 3 ngàn người dân Huế, dịch giả Toàn Như đã gửi đến Trang Cựu Chiến Binh /Người Việt một bài dịch về cuộc tấn công liều chết của cộng sản vào Tòa Đại Sứ Mỹ. Bài viết của phóng viên Don North của hãng thông tấn ABC News làm việc tại Saigon.
Là một phóng viên làm việc cho hãng thông tấn ABC News tại Việt Nam, tôi (phóng viên Don North – ghi chú của người dịch) đã ở đó chứng kiến cuộc Tấn Công Tết 1968 và hầu hết các trận đánh lớn, kể từ ngày 30 Tháng Giêng tại Khe Sanh cho đến ngày 25 Tháng Hai tại Huế khi TQLC Mỹ sau cùng đã giải tỏa cổng Đông Nam của Thành Nội chấm dứt một trận đánh đẫm máu nơi đây. Tuy nhiên, tại thủ đô Sài Gòn, bên trong tòa nhà có tường bao bọc của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ vào lúc rạng sáng ngày 31 Tháng Giêng, đã nổ ra một trong những trận đánh chủ chốt và quan trọng của cuộc chiến.
Trước cuộc tấn công vào Sài Gòn, tại một tiệm sửa xe hơi đầy dầu mỡ tại số 59 đường Phan Thanh Giản (nay là đường Điện Biên Phủ), 19 tên đặc công Việt Cộng (VC) đã leo lên một chiếc xe tải nhỏ hiệu Peugeot và một chiếc taxi để lái đến mục tiêu của chúng là tòa Đại Sứ Mỹ. Mặc những bộ đồ bà ba đen và những băng đỏ trên cánh tay, họ là những thành viên của Tiểu Đoàn Đặc Công C-10 khá nổi tiếng. Hầu hết họ được sinh ra tại Sài Gòn nên khá quen thuộc với các đường phố của thành phố đông đúc này.
Trước đó hai ngày, những cái cần xế nặng ngụy trang như đang chứa cà chua, cùng với những thúng gạo, đã được chở tới căn nhà bên cạnh tiệm sửa xe. Chúng cũng đã chất chứa những khẩu súng AK-47, đạn B-40 và những túi thuốc nổ cho 19 đặc công thi hành sứ mạng. Ngay sau nửa đêm, những tên lính này lần đầu tiên mới được thuyết trình hướng dẫn về kế hoạch tấn công. Không có mô hình của địa điểm, không có sự hướng dẫn phải làm gì sau khi vào bên trong tòa nhà, không nói gì đến việc tăng cường hay con đường rút lui và cũng không xác định đây có thể là một nhiệm vụ cảm tử.
Cuộc tấn công tòa đại sứ có thể chỉ là một phần nhiệm vụ của tiểu đoàn đặc công để tạo thành mũi nhọn trong cuộc tấn công vào Sài Gòn, được hỗ trợ bởi 11 tiểu đoàn với tổng cộng khoảng 4,000 quân.
Có lẽ rằng, cái mà họ thiếu trong kế hoạch có thể đã được cố tình vạch ra trong cái viễn ảnh to lớn táo bạo của những cuộc tấn công. Sứ mạng của chúng tại Sài Gòn vào sáng ngày hôm đó là chiếm cứ 6 mục tiêu gồm có: Tòa Đại Sứ Mỹ, Dinh Tổng Thống, Đài Phát Thanh Quốc Gia, Bộ Tư Lệnh Hải Quân, Bộ Tổng Tham Mưu tại căn cứ không quân Tân Sơn Nhứt và Tòa Đại Sứ Phi Luật Tân. Chúng phải chiếm các mục tiêu này trong vòng 48 giờ cho đến khi các tiểu đoàn VC khác vào thành phố tiếp cứu họ. Những người sống sót sau cuộc tấn công sẽ được tuyên dương ngay lập tức…
Trên đường tới tòa đại sứ, các đặc công đã được chỉ điểm lái xe không có đèn bởi một cảnh sát thường phục Nam Việt Nam. Viên cảnh sát này thuộc lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia Miền Nam VN, vẫn được gọi là “Chuột Bạch,” để tránh rắc rối đã lẩn vào trong bóng tối khi chiếc xe tải và taxi chạy qua. Các đặc công đã gần như may mắn đến đối diện trước tuyến phòng thủ đầu tiên của tòa đại sứ. Rẽ vào Đại Lộ Thống Nhất, họ chạm trán thêm bốn sĩ quan cảnh sát, đã hầu như bỏ đi không nổ một phát súng.
Vào lúc 2 giờ 45 sáng, các đặc công lái tới cửa trước tòa đại sứ và khai hỏa với AK-47 và hỏa tiễn B-40. Bên ngoài lối vào tòa đại sứ, hai Quân Cảnh (QC) Mỹ thuộc Tiểu Đoàn 716 – hạ sĩ Charles Daniel, 23 tuổi, ở Durham, N.C., và binh nhì Bill Sebast, 20 tuổi, ở Albany, N.Y. – bắn trả lại trong khi lùi vào bên trong chiếc cổng sắt nặng nề và khóa nó lại. Vào lúc 2 giờ 47, họ đánh điện “Signal 300” – mã số ngụy danh của Quân Cảnh có nghĩa là bị địch tấn công. Một tiếng nổ vô cùng to lớn đã làm rung chuyển tòa nhà khi các đặc công làm thủng một lỗ rộng khoảng 3 feet trên bức tường bằng thuốc nổ. Daniel la vào trong máy, “Chúng nó đang đến – cứu tôi với!” và chiếc máy cũng im bặt.
Hai tên lính đầu tiên của Tiểu Đoàn C-10 (đặc công) đi qua cái lỗ là hai thành viên cao cấp, Bảy Tuyên và Út Nhỏ. Họ và hai quân cảnh Mỹ đều chết trong trận nổ súng cận chiến. Các đặc công còn lại có khoảng hơn 40 cân Anh thuốc nổ loại plastic C-4, quá đủ để mở đường đi vào tòa nhà. Không có mệnh lệnh rõ ràng sau khi những người chỉ huy của chúng đã chết, chúng núp sau những bồn hoa lớn hình tròn trong vườn hoa tòa đại sứ và bắn trả vào lực lượng Mỹ đang bắn lại chúng từ những mái nhà bên ngoài tòa đại sứ.
Chỉ ít phút sau, khoảng 3 giờ sáng, phát ngôn viên Tòa Đại Sứ Mỹ Barry Zorthian từ nhà ông cách đó mấy block đường đã gọi điện thoại cho văn phòng các hãng thông tấn báo động cho họ. Zorthian có rất ít chi tiết, nhưng ông nói cho chúng tôi biết: Tòa đại sứ đang bị tấn công và đang bị dưới hỏa lực (địch) rất mạnh.
Dick Rosenbaum, trưởng văn phòng ABC News, đã gọi cho tôi sau khi nhận được điện thoại của Zorthian. Văn phòng lúc đó đặt tại khách sạn Caravelle, chỉ bốn block đường cách tòa đại sứ. Vào lúc xảy ra, anh quay phim Peter Leydon của ABC và tôi đang ở Sài Gòn chỉ vì cái việc mà chúng tôi nghĩ là đã bị xui xẻo ở Khe Sanh ngày trước đó.
Đã hàng tháng trường bất cứ phóng viên nào có những nguồn tin đúng đắn cũng đang mong đợi có một chuyện gì to lớn xảy ra vào dịp Tết. Văn phòng ABC và hầu hết văn phòng các hãng thông tấn khác đều trong tình trạng báo động, mọi sự nghỉ phép đều bị hủy bỏ và tôi đã đón mừng Giáng Sinh với gia đình tôi ở thành phố gần đó là Kuala Lumpur, Mã Lai, vào ngày 1 Tháng Mười Hai để tôi có thể vẫn ở tại Việt Nam, để sẵn sàng cho một sự kiện lớn do phía địch mang lại một lúc nào đó trước, trong hay sau Tết. Rất nhiều tài liệu của địch bắt được nhiều tháng trước Tết đã cho biết một điều gì đó lớn lao sắp xảy ra.
Một trong những nguồn tin quân sự đáng tin cậy và đáng chú ý nhất vào lúc đó là từ Trung Tướng Fred C. Weyand, tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Vùng III, khu vực xung quanh Sài Gòn. Trong những tuần lễ trước Tết, Tướng Weyand đã nói với nhiều phóng viên điều mà ông đã nói với Tướng William C. Westmoreland rằng: “Việt Cộng đang huy động những đơn vị lớn được tăng cường cùng với quân Bắc Việt và những vũ khí mới. Qua những tù binh và tài liệu của địch chứng tỏ rằng sắp có một cuộc tấn công lớn xảy ra, có thể nhắm vào Sài Gòn.” Dù đã có sự hạn chế nghiêm ngặt cấm đưa tin về những việc chuyển quân của quân đội Mỹ, tuy nhiên Weyand đã nói với chúng tôi ra ngoài thông lệ rằng, ông đã chuyển 30 tiểu đoàn Mỹ vào những vị trí tốt hơn xung quanh Sài Gòn.
Vào những tuần lễ trước Tết, những cơ quan tình báo quân sự và dân sự khác nhau, cả Hoa Kỳ và Việt Nam, đều biết những tin tức về những hoạt động của địch nhưng không hiểu tầm quan trọng của chúng. Bởi những sự đối nghịch và tranh chấp giữa các cơ quan, họ rất ít khi trao đổi hay so sánh các tin tình báo với nhau và không bao giờ sắp xếp nó thành một nguồn tin đáng tin cậy. Họ đã biết cái ý định của địch trong năm 1968 qua hàng núi tài liệu thu lượm được, nhưng họ không rõ sẽ đối đầu với cái ý định này ở nơi nào…
Tuần lễ trước Tết đã yên lặng một cách lạ kỳ. Vì không có việc gì làm, tôi dẫn toán nhiếp ảnh đến trường đua Phú Thọ ở Chợ Lớn để lấy một ít hình ảnh về cái đường đua ngựa có đường đua cong nhất trên thế giới. Việc sử dụng bừa bãi thuốc (kích thích) trên những con ngựa đã đưa đến những kết quả quái đản, và thường một con ngựa què vẫn có thể đi vào vòng đua của kẻ thắng nếu nó chịu đựng được đến cuối cuộc đua. Một tuần sau đó, trường đua Phú Thọ đã là một trung tâm yểm trợ và là căn cứ hậu cần cho cuộc tấn công của VC. Tuy nhiên vào buổi chiều Chủ Nhật yên lặng đó, dường như VC đang xâm nhập vào Sài Gòn qua ngả trường đua ngựa – có thể biết đâu người đánh cá lớn xếp hàng với tôi tại quầy lãnh tiền cá cược chiều hôm đó lại là một đại tá quân đội Bắc Việt không chừng. Trở về lại văn phòng ABC, tôi được gởi ngay ra phi trường để bay đi Khe Sanh, nơi mà Tướng Westmoreland đang mong chờ một trận đụng độ lớn với kẻ địch trong dịp Tết ở đó.
Tại Khe Sanh vào ngày 30 Tháng Giêng, Leydon và tôi đã bị quân Bắc Việt pháo kích nặng nề. Trong lúc nhảy xuống giao thông hào, cái ống kính của chiếc máy ảnh 16 ly của chúng tôi đã bị vỡ, buộc chúng tôi phải rút ngắn thời gian ở Khe Sanh. Vì vậy, chúng tôi đã phải bay trở lại Sài Gòn trên chiếc C-130 ngay chiều hôm đó.
Chính vì chiếc máy ảnh bị bể, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ bị lỡ trận đánh của quân Bắc Việt vào Khe Sanh. Nhưng khi bay suốt chiều dài của Việt Nam vào đêm hôm đó, chúng tôi đã thấy dường như cả nước đang bị tấn công. Khi chúng tôi cất cánh khỏi Đà Nẵng, chúng tôi đã nhìn thấy những hỏa tiễn đang lao tới. Bay qua Nha Trang ngay sau lúc nửa đêm, chúng tôi có thể nhìn thấy những ánh lửa lóe lên. Chúng tôi đã nghe nói về những cuộc tấn công qua máy truyền tin liên lạc với trạm kiểm soát dưới đất.
Nhưng vào lúc 3 giờ sáng ngày 31 Tháng Giêng, chúng tôi đã trở về lại Sài Gòn, lái xe ra khỏi khách sạn Caravelle trên chiếc xe Jeep của ABC News với chiếc máy ảnh mới. Khi vừa ra tới đường Tự Do, cách ba dãy phố tới tòa đại sứ, một người nào đó, không biết là VC, lính VNCH, cảnh sát hay QC Mỹ, đã bắn về phía chúng tôi bằng một loại súng tự động. Một vài viên đạn ghim vào mũi xe Jeep. Tôi tắt đèn và trở lại văn phòng cho đến gần sáng.
Khoảng 6 giờ sáng, chúng tôi đi bộ tới tòa đại sứ. Khi đến gần tòa nhà, chúng tôi nghe thấy tiếng súng dữ dội, và chúng tôi nhìn thấy những vệt xanh và đỏ cắt ngang nền trời màu hồng.
Những lằn đạn màu xanh của VC đến từ tòa nhà sứ quán và tầng lầu của những tòa nhà bên kia đường. Những lằn đạn màu đỏ bắn ngược lại phía bên kia đường. Chúng tôi bị kẹt trong những lằn đạn.
Cùng bò tới cái cổng với tôi là Peter Arnett của hãng thông tấn AP. Ông phụ trách đưa tin về cuộc chiến đã hơn 5 năm qua và đã từng đoạt giải thưởng Pulitzer. Nằm bên đường mương bên cạnh những người lính QC buổi sáng hôm đó, Arnett và tôi không biết VC đã phá thủng lỗ ở chỗ nào trên bức tường và tiếng súng đến từ đâu. Nhưng chúng tôi biết đây là một sự kiện lớn.
Arnett và các nhân viên AP khác là những người đầu tiên báo tin cho thế giới biết cuộc tấn công vào Tòa Đại Sứ Mỹ. Vào lúc 3 giờ 15, bản tin đầu tiên đã được gởi đi, 40 phút trước cả UPI, như sau: “Cuộc Tấn Công Đầu Tiên: Saigon (AP) VC đã pháo kích dữ dội vào Sài Gòn hôm Thứ Tư tiếp theo những cuộc tấn công của chúng vào tám thành phố chính trên toàn quốc. Cùng lúc đó, một tiểu đội cảm tử gồm các phiến quân đặc công đã xâm nhập vào thủ đô và đã có ít nhất ba tên đã vào bên trong tòa đại sứ mới của Hoa Kỳ gần trung tâm thành phố. TQLC Hoa Kỳ bảo vệ tòa đại sứ, mới khánh thành cuối năm ngoái, đã nổ súng đối đầu với những kẻ xâm nhập.”
Một vài QC chạy tới, một người đang dìu một tên đặc công VC bị thương đang chảy máu. Y mặc một bộ bà ba đen và thật là lạ, có mang một cái nhẫn ruby màu đỏ khá lớn. Tôi phỏng vấn các lính QC và thâu âm cuộc điện đàm của họ với các đồng sự của họ ở bên trong những cánh cổng. Các QC tin rằng VC đã ở bên trong tòa nhà, nhưng điều này sau đó mới biết là không đúng sự thật. Arnett đã bò đi tìm một cái điện thoại để báo cáo cuộc điện đàm của QC về văn phòng của ông. Vào lúc 7 giờ 25, căn cứ trên cú điện thoại của Arnett tại hiện trường, AP đã đánh đi bản tin đầu tiên nói rằng VC đã ở bên trong tòa đại sứ. “Bản tin: Vietnam, Saigon (AP) Việt Cộng đã tấn công Sài Gòn hôm Thứ Tư và đã chiếm giữ một phần Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ. QC Hoa Kỳ tại hiện trường nói rằng có khoảng 20 đặc công cảm tử VC ở bên trong tòa đại sứ đã chiếm giữ một phần của tầng lầu I.”
Câu hỏi được đặt ra là VC đã vào hẳn bên trong tòa nhà hay chỉ ở trong vòng rào có tính cách biểu tượng quan trọng. Tôi đã nghe lại cái băng của ngày hôm đó, và rõ ràng các QC đã tin rằng VC đã vào bên trong tòa nhà.
Một chiếc trực thăng đáp trên nóc tòa đại sứ, và các binh sĩ bắt đầu đi xuống các tầng lầu. QC Dave Lamborn nhận lệnh từ máy hiệu thính từ một sĩ quan bên trong: “Đây là Waco, roger. Bạn có thể vào cổng bây giờ được không? Đem một lực lượng vào đó và dọn dẹp tòa đại sứ, ngay bây giờ! Sẽ có trực thăng đến trên mái và sẽ có lính đi xuống. Hãy cẩn thận để chúng ta không đụng độ nhau. Hết.”
Khi chúng tôi chuẩn bị cùng QC chạy tới cái cổng, tôi lại có những âu lo khác. Tôi la lớn hỏi Leydon: “OK, chúng ta còn bao nhiêu phim?” Anh trả lời: “Tôi còn một mag (khoảng 400 feet). Anh cần bao nhiêu?”
“Chúng ta đang có một tin quan trọng nhất của cuộc chiến với chỉ một hộp phim. Do đó, phải ráng thu lấy hết mọi thứ, kể cả chỗ tôi đứng.”
Tôi bước lại chỗ cái huy hiệu Hoa Kỳ đã bị nổ văng ra khỏi bức tường tòa đại sứ gần cái lối vào bên cạnh. Chúng tôi chạy vội qua cái cổng chính vào bên trong vườn, nơi mà một trận chiến đẫm máu đã xảy ra. Ký giả Kate Webb của UPI sau này đã mô tả nó chẳng khác gì cái cửa hàng thịt ở Eden.”
***
Trong khi các trực thăng tiếp tục đổ quân trên mái nhà, chúng tôi ngồi xổm trên bãi cỏ với một nhóm QC. Họ đang bắn vào một căn biệt thự nhỏ trong sân tòa đại sứ nơi mà họ nói VC đã rút vào làm cứ điểm sau cùng. Lựu đạn cay đã được ném vào trong cửa sổ, nhưng hơi cay đã thoát ra ngoài vườn. Đại Tá George Jacobson, sĩ quan điều phối Hoa Kỳ, cư ngụ trong biệt thự bất thần xuất hiện ở cửa sổ tầng lầu hai. Một QC ném cho ông một cái mặt nạ hơi ngạt và một khẩu súng lục .45. Có thể có ba VC ở tầng lầu I và chúng có thể rút lên lầu vì hơi cay. Đây đúng là một bi kịch lớn, nhưng tiếc là cái máy hình của ABC News của chúng tôi lúc đó phải tiết kiệm phim.
Tôi tiếp tục diễn tả tất cả mọi việc tôi thấy vào một cái máy thu băng, đã bị nghẽn vì hơi gas. Tôi có thể đọc được cái thẻ nhân viên tòa đại sứ trong cái bóp của Nguyễn Văn Đệ, thân hình hắn đầy máu đang nằm xóng xoài bên bồn cỏ cạnh tôi. Nguyễn sau này được xác minh là một tài xế làm việc cho tòa đại sứ đã 16 năm, thường lái xe cho đại sứ Hoa Kỳ. Các QC nói y đã bắn về phía họ ngay trong lúc giao tranh ban đầu và y có thể là kẻ nội ứng.
Một loạt đạn nổ vang đưa tôi về với thực tại. Tên VC cuối cùng chạy lên lầu bắn loạn xạ về phía Đại Tá Jacobson, nhưng hụt.
Viên đại tá sau này nói với tôi: “Cả hai chúng tôi nhìn thấy nhau cùng một lúc. Y bắn hụt tôi, và tôi bắn một phát về hắn bằng khẩu súng .45.” Jacobson sau này thú nhận rằng lúc đó cô bạn gái dân Sài Gòn đang ở đó với ông và đã chứng kiến toàn bộ tấm thảm kịch dưới những tấm drap trải giường.
Con số chết trong trận đánh tại tòa đại sứ sau được xác nhận chính thức là 5 binh sĩ Hoa Kỳ cùng với 17 tên địch trong số 19 đặc công. Hai tên đặc công sống sót sau đó được thẩm vấn và trao lại cho QLVNCH.
Còn 30 feet phim cuối cùng, tôi thâu âm phần kết luận của tôi ở trong vườn tòa đại sứ như sau: “Kể từ Năm Mới âm lịch, VC và Bắc Việt đã chứng tỏ họ có khả năng tạo ra những biến chuyển quân sự đáng chú ý và dữ dội mà người Mỹ ở đây không bao giờ nghĩ rằng chúng lại có thể thành công. Không biết họ có thể chịu đựng cuộc tấn công này lâu dài hay không hãy chờ xem. Nhưng cái nó xoay chuyển cuộc chiến thì nay đang xảy ra, việc chiếm giữ tòa đại sứ Hoa Kỳ trong bảy tiếng đồng hồ là một chiến thắng về mặt tâm lý sẽ động viên và gây hứng khởi cho Việt Cộng.”
Đó là một sự đánh gía vội vã trước khi mọi bí ẩn được đưa ra? Có thể lắm. Nhưng lúc đó không có thời gian để cho một ủy ban nghiên cứu vấn đề. Tôi đang bị thúc hối vì kỳ hạn từng giờ, và ABC mong muốn biết tin cũng như một vài viễn ảnh sắp tới ngay trong những giờ phút ban đầu của cuộc tấn công…
Vào lúc 9 giờ 15 sáng ở Sài Gòn, tòa đại sứ chính thức tuyên bố đã an toàn. Khoảng 9 giờ 20, Westmoreland đã bước qua cổng tòa đại sứ trong bộ đồ trận còn nguyên nếp hồ, được bảo vệ bởi những QC và TQLC lem luốc và dính đầy máu vì vừa trải qua một trận đánh từ lúc 3 giờ sáng. Đứng bên đống đổ nát, Westmoreland tuyên bố: “Không có tên địch nào vào bên trong tòa nhà. Đây là một biến cố tương đối nhỏ. Một toán đặc công đã làm nổ một lỗ hổng bên tường và bò vào, và tất cả chúng đã bị giết. Mười chín xác địch đã được tìm thấy trong khuôn viên. Chúng ta đừng để bị đánh lừa bởi biến cố này.”
Tôi không thể tin điều ấy. “Westy” vẫn còn nói mọi chuyện đều tốt đẹp. Ông nói những cuộc tấn công Tết trên cả nước chỉ là “một cách đánh lừa” được tính toán để tạo ra sự ngạc nhiên tối đa ở Việt Nam và rằng họ đã “dương đông kích tây” để dành nỗ lực chính cho trận đánh tại Khe Sanh.
Hầu hết phóng viên tại Việt Nam vào thời gian đó tôn trọng Westmoreland – ông thường rộng rãi cho những cuộc phỏng vấn dài để giải thích sự thành công dưới quyền chỉ huy của ông. Nhưng một biến cố khoảng sáu tháng trước Tết đã để lại trong tôi những câu hỏi liên quan đến sự hiểu biết của vị tướng chỉ huy về vai trò của truyền thông trong thời chiến…
Một bản ghi nhớ (memo) do Westmoreland ký đã được gởi tới văn phòng ABC News và hầu hết các hãng thông tấn khác vào giữa năm 1967 cho rằng các báo cáo tin tức về việc bộ binh Nam Việt Nam (QLVNCH) kém hiệu qủa không giúp ích gì cho những nỗ lực trong cuộc chiến. “Nếu bạn cho một cái tên xấu cho một con chó, nó sẽ sống với cái đó mãi.” Westmoreland đề nghị rằng nên có những báo cáo tích cực hơn cho người bạn đồng minh Việt Nam của chúng ta.
Mười năm sau, Westmoreland vẫn còn nói xấu truyền thông về những biến cố vào buổi sáng ngày hôm đó. Ông nói với tôi: “Đây là một bước ngoặt trong chiến tranh. Nó đáng lẽ là một bước ngoặt cho chiến thắng, nhưng lại là một bước ngoặt cho thất bại (bởi) cái đạo đức của những thông tin lúc ban đầu… đã bị vẩn đục và đen tối nên đã tạo ra cái ấn tượng là Hoa Kỳ đang bị thua trên chiến trường. Nó làm cho dư luận quần chúng áp lực các giới chức thẩm quyền chính trị phải có quyết định rút lui.”
Trong một bài chỉ trích báo chí dài, Westmoreland đã cho rằng chúng tôi là những kẻ thù tệ hại nhất. “Vào lúc chúng ta có 700 phóng viên, tất cả đều đang hành nghề, tìm kiếm và báo cáo tin tức như đã quen thuộc tại Hoa Kỳ, tất cả chỉ tìm kiếm những tin tức giật gân. Nếu chúng ta tiếp tục chỉ báo cáo những thất bại, những sự bất thường hay những sự quái dị trong bất cứ cuộc chiến nào trong tương lai, chắc chắn, dư luận Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng như họ đã bị trong chiến tranh Việt Nam. Tôi nghĩ rằng hậu quả của vấn đề này là vô cùng tai hại cho một xã hội công khai, và một nền dân chủ chính trị của chúng ta.”
Westmoreland không chỉ không hiểu báo chí trong xã hội chúng ta, ông cũng còn không hiểu những bài học lịch sử. Ngay cả những sự thất bại lớn lao có thể coi như chiến thắng về mặt tinh thần nếu có các mục tiêu thật rõ ràng – và cả những sự thiếu sót – được chia sẻ với công chúng. Nhưng ở trong nước, có rất ít sự tin tưởng về lời tuyên bố chiến thắng của giới quân sự.
Ngày 25 Tháng Ba năm 1968, hai tháng sau (biến cố) Tết, cuộc thăm dò dư luận của Harris đã cho biết có 60% dân chúng Hoa Kỳ coi cuộc tấn công Tết như là một sự thất bại cho những mục tiêu của Hoa Kỳ tại Việt Nam.
(Dịch theo www.Historynet.com & Vietnam Magazine – Feb. 2001)
Chùa Khánh Hỷ tổ chức Đại Lễ Phật Thành Đạo
Văn Lan/Người Việt
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Đại lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Thành Đạo do chùa Khánh Hỷ Garden Grove long trọng tổ chức lúc 7 giờ Chủ Nhật, 28 Tháng Giêng tại Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley, đã thành công viên mãn trong niềm hoan hỉ của mọi người.
Dưới sự chứng minh của chư tôn đức tăng ni gồm có Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK), Viện Chủ chùa Bát Nhã; HT Thích Nguyên Siêu, TTK Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Viện chủ chùa Phật Đà; HT Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch HĐĐH GHPGVN Trên Thế Giới, Viện chủ chùa Bảo Quang; HT Thích Minh Mẫn, Viện chủ Tổ Đình Huệ Quang; HT Thích Phước Thuận, Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK; HT Thích Trí Thành, Canada; Ni trưởng Thích Nữ Như Tịnh, tu viện Đại Bi; và chư tôn đức tăng ni từ các chùa, tự viện, tịnh thất, cùng đông đảo đồng hương Phật tử, và giới truyền thông.
Đức Phật thành đạo, một sự kiện thiêng liêng và cao quý đối với người con Phật, khi thái tử Tất Đạt Đa Gotama tìm được đạo lớn sau 49 ngày đêm ngồi tĩnh tọa thiền định dưới cội bồ đề, thể nhập chân lý chứng đắc quả vị tối thượng, trở thành bậc Giác Ngộ vĩ đại. Ngài đã xuất hiện khi mọi loài chúng sanh đang sống trong màn vô minh của đêm dài tăm tối.
Sau nghi thức khai mạc, TT Thích Pháp Tánh, trưởng ban tổ chức đọc diễn văn đại lễ Phật Thành Đạo, để cùng nhau nhớ về bậc đại giác đã vượt qua cõi luân hồi, để thấu hiểu cuộc đời thành tựu đạo quả của Đức Phật, cũng như chào đón chư tôn đức tăng ni Phật tử.

Nhạc phẩm mở đầu chương trình văn nghệ là bài “Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật” do ca sĩ Hồ Quốc Việt trình bày để tướng nhớ ngày Đức Thế Tôn thành tựu đạo vô thượng bồ tát.
Tiếp theo là tiết mục đặc sắc nhất trong đại lễ là hoạt cảnh “Đức Phật Thành Đạo” do Phật tử chúng A Dục Vương chùa Khánh Hỷ thành tâm cúng dường, mô tả cuộc đời của Đức Phật từ khi sanh ra, lớn lên trong cung vàng điện ngọc, quyết chí từ bỏ tất cả để tìm đường giải thoát, sau khi chứng ngộ quay trở về cứu độ chúng sanh.
Sau nghi thức Lễ Phật Thành Đạo là nghi thức cúng dường trai tăng, để hàng Phật tử được có phước duyên dâng lên chư tăng ni phước điền vô nhã, và nhờ ơn đức của chư tôn đức tăng ni, Phật tử đựợc tham dự Lễ Kỷ Niệm Đức Phật Thành Đạo, đó là một phước đức vô cùng cao quý trong một lễ hội trang nghiêm trọng thể.
Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, trong lời đạo từ nói: “Những lời trong hoạt cảnh “Đức Phật Thành Đạo” vừa xem qua khiến chúng ta vô cùng xúc động, đã nói lên tất cả những điều cần nói. Chúng tôi muốn nói thêm là tán dương tinh thần của Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, trú trì chùa Khánh Hỷ, trưởng ban tổ chức buổi lễ hôm nay, cùng tất cả anh chị em nghệ sĩ đã đóng góp rất nhiều công sức cho buổi lễ, cùng tất cả Phật tử về dự lễ thật đông. Chúng ta phải làm tròn sứ mạng thiêng liêng, phải tri ơn Đức Phật và trả ơn Đức Phật, chính vì ngài thành đạo mới có đạo Phật ngày nay trên toàn thế giới.”

Hòa Thượng cũng chính thức thông báo là Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, được GHPGVNTNHK đề cử là trưởng ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản năm 2018 (PL 2562), đây là lần đầu tiên một tăng sĩ trẻ đứng ra đảm đương một đại lễ Phật Đản tại Hoa Kỳ, trong sự hoan hỉ của mọi người.
Nhân dịp này, Thượng Tọa Pháp Tánh trân trọng trao bằng vinh danh cho nhạc sĩ Võ Tá Hân, đã góp nhiều công lao cho nền âm nhạc Phật Giáo Việt Nam.
Phần hai chương trình văn nghệ cũng đặc sắc không kém với hoạt cảnh “Tây Du Ký” cũng do Phật tử chúng A Dục Vương chùa Khánh Hỷ diễn, đem lại không khí vui tươi thoải mái.
Chương trình còn có màn trình diễn trang phục cổ truyền tuyệt đẹp của các sắc dân châu Á có truyền thống đạo Phật gồm Ấn Độ, Miến Điện, Tây Tạng, Lào, Cambodia, Thái Lan, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam, Trung Hoa.
Tất cả người mẫu cùng trang phục cổ truyền rực rỡ của các quốc gia mang đậm màu sắc văn hóa tinh hoa đặc biệt, trong đó có áo dài Việt Nam do nhà thiết kế Bảo Bảo, đã đưa chiếc áo dài Cô Ba Sài Gòn, với họa tiết riêng do anh sáng tạo, được sự bảo trợ của hoa hậu Lý Ngọc Thu cùng phụ diễn của Á Hậu Christy và Super Model Ivy, cùng với sự trình diễn của các ca nghệ sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Lâm Nhật Tiến, Quốc Việt, Thu Hương và chúng A Dục Vương chùa Khánh Hỷ.

Trong khi xem diễn, mọi người tham dự đều được khoản đãi bữa cơm chay thắm tình đạo vị, do các ân nhân, nhà bảo trợ và Phật tử chùa Khánh Hỷ thành tâm cúng dường.
Phật tử Phổ Diệu cho biết: “Tôi dự Lễ Phật Thành Đạo nhiều nơi rồi, nhưng hôm nay thấy lòng lâng lâng khó tả khi được xem hoạt cảnh ‘Đức Phật Thành Đạo’ này. Thật sự tôi đã khóc khi nhớ lại những hình ảnh vừa diễn trên sân khấu, vừa nhớ đến Phật vào thời kỳ xa xưa.”
Bà Nguyễn Tâm Đan, cư dân Garden Grove cho rằng “tất cả những vở diễn này đều là những bài giảng pháp, nếu mình hiểu được giáo lý Đức Phật, lại xem thêm những vở diễn thì càng nhớ nhiều hơn. Trong vở diễn, tâm đắc nhất là khi Đức Phật giảng cho 5 anh em Kiều Trần Như bài giảng về ‘Tứ Diệu Đế’ (Bốn nỗi khổ của con người) và ‘Bát Chánh Đạo’.”
“Theo tôi thì muốn phụng sự đạo Phật cho đúng chánh pháp, người Phật tử ngoài sự tu tập, thiền định, cũng cần phải nhập thế hành đạo, vào đời để giúp đỡ người nghèo, người đau yếu bệnh tật, góp phần làm cho xã hội công bằng, mọi người sống chan hòa an lành trong tình thương của Phật, bởi vì phụng sự chúng sanh cũng chính là cúng dường chư Phật,” bà Tâm Đan nói.
Diễn viên trong vai Đức Phật, sa di Chánh Giác, Phật tử chùa Khánh Hỷ cho biết: “Việc nhập vai trong vở diễn ‘Đức Phật Thành Đạo’, với những vai diễn về cuộc đời Đức Phật, tôi đều có tâm nguyện tất cả đều cúng dường lên Phật, cho nên để chuẩn bị cho vai diễn, mọi việc đều phải tinh tấn, và vì tôi đã xuất gia nên vào vai Đức Phật cũng được thuận lợi.”
Hồ tắm tại California phải lắp đặt thêm dụng cụ an toàn
(realtytimes.com) – Kể từ ngày 1 Tháng Giêng, 2018, luật lệ của California đòi hỏi khi xây dựng hoặc tân trang một hồ tắm hoặc bồn nước xoáy (spa) phải được trang bị với ít nhất hai trong số bảy dụng cụ an toàn chuyên biệt.
Ngoài ra, các chuyên viên kiểm tra nhà hiện giờ cần phải ghi nhận là các hồ tắm có những dụng cụ như vậy hay không.
Theo luật lệ tiểu bang, điều này sẽ được áp dụng cho bất cứ kiến trúc nào, được lắp đặt dưới hoặc bên trên mặt đất, có mục đích bơi lội hoặc giải trí khi tắm và độ sâu của nước ít nhất 18 inch.
Bản phân tích dự luật của Thượng Viện California ghi nhận rằng sự chết đuối là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ nhì đối với trẻ em từ 1 đến 4 tuổi. Ngoài ra, đối với mỗi vụ chết đuối ở nhóm tuổi này, có năm em trở lên bị những tổn thương vì suýt chết đuối có thể bị tàn tật suốt đời.
Trong năm 1997, đạo luật an toàn hồ bơi của California bắt đầu có hiệu lực. Đạo luật đó đòi hỏi rằng bất cứ hồ tắm nào tại một căn nhà biệt lập được xây dựng sau đó cũng phải được trang bị với ít nhất một trong năm dụng cụ an toàn sau đây: (1) một hàng rào vĩnh viễn, với kích thước được ấn định, để cô lập hồ tắm hoặc bồn nước xoáy với căn nhà; (2) một tấm phủ hồ tắm đáp ứng một số tiêu chuẩn an toàn; (3) có dụng cụ báo động khi có người ra bằng những cửa thông từ căn nhà tới hồ tắm; (4) có các dụng cụ tự đóng, tự cài then trên những chiếc cửa thông từ căn nhà tới hồ tắm; (5) hoặc bất cứ dụng cụ an toàn nào khác đã được kiểm chứng bởi Hội Thử Nghiệm và Vật Liệu Mỹ (ASTM: American Society for Testing and Materials).
Trong năm 2006, đạo luật trên được tu chính để bao gồm (6) hàng rào bằng lưới có thể tháo gỡ và đáp ứng các tiêu chuẩn của ASTM và một chiếc cổng tự đóng và tự cài then có thể sử dụng với một dụng cụ để khóa bằng chìa; và (7) một dụng cụ sẽ phát ra tiếng báo động khi hồ tắm có người hoặc một vật gì có một kích thước nào đó (được xác định bởi ASTM) xuống nước.
Luật lệ mới đòi hỏi rằng bất cứ hồ tắm hoặc bồn nước xoáy nào được xây dựng hoặc tân trang sau ngày 1 Tháng Giêng, 2018, cũng phải có ít nhất hai trong số những đặc điểm an toàn được ấn định.
Dự luật không áp dụng cho bất cứ hồ tắm nào được xây dựng trước năm 1997, theo ước lượng lên tới hơn một triệu, trừ khi chúng được tân trang.
Dự luật cũng không áp dụng đối với các hồ bơi công cộng, các bồn tắm nước nóng với các tấm che phủ có khóa được ASTM chấp thuận, luật cũng không được áp dụng đối với các chung cư phức hợp hoặc bất cứ chỗ ở nào không phải là một căn nhà dành cho một gia đình.
Dự luật cũng đòi hỏi rằng, nếu một báo cáo kiểm tra nhà được cấp cho một căn nhà biệt lập có một hồ tắm hoặc bồn nước xoáy, báo cáo sẽ phải xác định có bất cứ đặc điểm an toàn nào trong số bảy đặc điểm an toàn để đề phòng chết đuối (như được liệt kê) hay không, và sẽ xác định liệu hồ tắm hoặc bồn nước xoáy có ít nhất hai trong số các đặc điểm an toàn chống chết đuối được liệt kê hay không.
Luật mới không nói rõ bất cứ sự trừng phạt nào nếu một người kiểm tra nhà không bao gồm các thông tin này trong báo cáo kiểm tra của họ. Luật cũng không đòi hỏi khi chuyển nhượng bất động sản sẽ phải lắp đặt bất cứ dụng cụ an toàn nào.
Trong năm 2016, một dự luật tương tự đã bị thống đốc phủ quyết. Khi phủ quyết, ông nói rằng: “Không có gì ngăn cản một chủ nhà lắp đặt thêm càng nhiều đặc điểm an toàn càng tốt nếu họ muốn cho hồ tắm của họ. Sự lựa chọn cách bảo vệ an toàn cho con cái tốt hơn hết nên dành cho cha mẹ.” (N.N.)
Newport Beach: Trực thăng rớt vào nhà dân, ít nhất 3 người chết
NEWPORT BEACH, California (NV) – Ít nhất ba người thiệt mạng khi một chiếc trực thăng rớt vào khu dân cư ở Newport Beach, miền Nam California, lúc 2 giờ chiều Thứ Ba, 30 Tháng Giêng.
Đài truyền hình Fox5 San Diego dẫn tin từ Sở Cứu hỏa Newport Beach cho hay, địa điểm chiếc máy bay rớt cách phi trường John Wayne khoảng 1 dặm về phía Đông Nam trong khu Egret.
Theo cảnh sát Newport Beach, có bốn người trên chiếc trực thăng loại Robinson 44 và một người trên mặt đất có thể bị thương hoặc thiệt mạng trong vụ tai nạn.
Ít nhất ba người thiệt mạng trong vụ tai nạn này, cảnh sát cho hay.
Video từ trực thăng của đài truyền hình cho thấy một phần chiếc trực thăng bị nạn được phủ vải bạt màu vàng. Hiện chưa rõ có ai còn sống sót hay không.
Cảnh sát và cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường. Hiện chưa có thêm chi tiết vụ tai nạn. (Tr. Linh)
Nhiều thành phố lớn ở Mỹ, người thuê nhiều hơn chủ nhà
(realtor.com) – Người thuê nhà hiện nhiều hơn so với làm chủ một căn nhà nhà tại 22 thành phố lớn nhất Hoa Kỳ từ năm 2006 đến 2016, theo báo cáo mới đây của RentCafé.com, một cơ sở giúp người thuê tìm nhà hoặc chung cư để thuê mướn.
Biến chuyển này là một trong số những hậu quả chính do vụ sụp đổ của thị trường nhà đất một thập niên trước đây, đã thúc đẩy cuộc khủng hoảng tài chánh và khiến nhiều gia đình mất việc làm.
Website trên đã phân tích các dữ kiện của Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ để soạn bản báo cáo của họ.
Vào cuối thập niên 2000, khi cuộc khủng hoảng diễn ra, vì làn sóng khổng lồ những vụ xiết nhà, nhiều người đã phải thuê nhà, theo ông Balazs Szekely tại RentCafé. “Đó là lý do chính khiến mô hình khổng lồ này biến chuyển.”
Nền kinh tế tồi tệ với nhiều gia đình thất nghiệp, lo ngại về chuyện mất việc làm, tình trạng khiếm dụng, hoặc tiền lương trì trệ cũng gây khó khăn – hoặc nói thẳng là không thể được – đối với nhiều người khao khát làm chủ nhà để họ gia nhập thị trường. Vài trong số những người đó, những người có điều kiện để mua nhà, nhất là đối với những người thuộc thế hệ trẻ, thay vào đó đã chọn giải pháp thuê nhà.
Thành phố Toledo của tiểu bang Ohio đứng đầu danh sách 22 thành phố đã thay đổi từ tình trạng chủ nhà chiếm đa số thành người thuê chiếm đa số từ 2006 đến 2016. Thành phố này đã chứng kiến con số người thuê nhà gia tăng 31.3% trong thời gian đó.
Theo sau Toledo là Memphis, Tennessee, với tỉ lệ gia tăng 27%; Tampa, Florida, 26.8%; Hialeah, Florida, 26.5%; Stockton, California, 26.2%; Honolulu, Hawaii, 25.7%; Anaheim, California, 25.1%; Baton Rouge, Louisiana, 22.4%; Santa Ana, California, 17.5%; và Columbus, Ohio, 17.5%.
Trong khi đó, các thành phố Newark và Jersey City của New Jersey, Miami của Florida, Ney York City của New York, và Boston của Massachusetts, có tỉ lệ người thuê nhà cao nhất. Tuy nhiên, những thành phố này từ lâu đã là những thành phố có đông đảo người thuê nhà – không phải chỉ trong cuộc khủng hoảng tài chánh.
Lý do là những thành phố này thường có nhiều việc làm và thu hút các gia đình từ khắp nơi trên thế giới – và giá nhà có thể đắt đến mức ít có người đủ sức mua nhà để dọn tới. Các cư dân mới với tiền bạc thừa thãi có thể không muốn trở thành chủ nhà vì họ không thể ở lại trong một thời gian dài (hai thành phố của New Jersey đứng đầu danh sách nằm ngay bên ngoài New York City, do đó nhiều cư dân có thể ở đó để đi làm tại New York City).
Tuy nhiên, theo ông Szekely, tình trạng người thuê chiếm đa số có thể sẽ không kéo dài tại nhiều trong số những thành phố này, kể từ năm 2015, tỉ lệ lại bắt đầu thiên về phía những gia đình làm chủ căn nhà của họ.
Ông Szekely nói việc làm chủ một lần nữa lại phổ biến. Nền kinh tế đang hồi phục. Người ta bắt đầu có đủ tiền để trả một khoản tiền trả trước, và lại bắt đầu suy nghĩ về việc mua một căn nhà, bởi vì cuối cùng họ đủ sức để mua. (N.N.)
Đây là lằn đỏ để đoạn tuyệt với nhiệt điện than tại Việt Nam
Petro Việt Nam thiếu vốn hoàn tất nhiệt điện than Long Phú 1
California, ngày 29 Tháng Giêng, 2018
US Ex-Im Bank không nên tiếp sức cho Long Phú 1 vì dự án này tốn kém nhất, xả thải ô nhiễm cao, có hại nhất cho sức khoẻ và môi sinh của 20 triệu dân cư đồng bằng sông Cửu Long và còn làm suy giảm uy tín Hoa Kỳ trên thế giới.
Ex-Im Bank của Hoa Kỳ sẽ cứu xét và quyết định có bảo đảm cho công ty General Electric (GE) cung cấp thiết bị cho dự án Long Phú và Việt Nam vay để nhập cảng hàng từ Hoa Kỳ không. Trung tâm nhiệt điện than Long Phú tại Sóc Trăng gồm có ba dự án, với tổng công suất 4320 MW, Long Phú 1 (2) 600 MW, Long Phú 2 (2) 660 MW và Long Phú 3 (3) 600 MW [1]. Khi hoàn tất trung tâm nhiệt điện Long Phú có tổng công suất tương đương với hai nhà máy điện hạch nhân.
Theo bản tin ngày 28 Tháng Giêng, 2018, của New York Times [2]: Dự án Long Phú 1 có công suất đã được khởi công do Petro Việt Nam làm chủ và ngân hàng Nga VEB tài trợ. Việt Nam hiện không đủ vốn hoàn tất Long Phú 1 và bị British Ex-Im Bank từ chối cho vay nên Việt Nam đang yêu cầu US Ex-Im Bank bước vào yểm trợ.
Nhiệt điện than là nguồn năng lượng có chi phí cao nhất/kWh
Theo báo cáo mới nhất vào Tháng Mười Một, 2017, của tổ chức có thẩm quyền Lazard [3], chi phí quy dẫn, Levelized Cost of Energy của nhiệt điện than 6 – 14,3 xu /kWh, LCOE cho điện mặt trời và điện gió chỉ 3-6 xu/kWh theo Bảng so sánh chi phí LCOE trích dẫn báo cáo của Lazard với chú giải tiếng Việt của người viết dưới đây. Chi phí quy dẫn, LCOE bao gồm chi phí đầu tư xây dựng, nhiên liệu, hoạt động và bảo trì.
Tính toán LCOE không kể chi phí ngoại vi cho xã hội như bệnh tật cho thai nhi, mất sớm vì ô nhiễm và thuốc men dân cư trong vùng phải trả cả đời vì phải hít thở ô nhiễm thải ra với từng kWh điện than sản xuất được. LCOE cũng chưa kể hậu quả cho môi trường và biến đổi khí hậu. Theo nghiên cứu của GS Shannon N. Koplitz và cộng sự từ trường Havard đăng trên Environmental Science & Technology, VN và Nam Dương sẽ có số người mất sớm vì ô nhiễm từ nhiệt điện than cao nhất trong vùng Đông Nam Á [4].
Dân bị đánh thuế xăng để bảo vệ môi trường 115 lần cao hơn điện than
Thuế bảo vệ môi trường đánh vào xăng dân chúng tiêu thụ là 3000 VNĐ/lít, hay 3900 VNĐ/kg. Xăng phát thải 3 kg CO2/kg, như vậy dân phải trả 1260 VNĐ/kg CO2 khi tiêu thụ xăng.
Thuế bảo vệ môi trường đánh vào than là 30 VNĐ/kg. Than phát thải 2,73 kg CO2/kg, như vậy than trả 11 VNĐ/kg CO2 cho than.
Như thế, dân chúng đang gián tiếp bị trừng phạt nặng nề, họ phải trả thuế bảo vệ môi trường cho xăng 1260/11=115 lần nặng hơn so với than. Nếu điều chỉnh lại để nhiệt điện than đóng thuế ngang hàng xăng, điện than phải trả 1554 VNĐ/kWh hay 6 xu/kWh. Chính sách ưu đãi nhiệt điện than cho họ tránh trách nhiệm, phá hoại môi trường và âm thầm bóc lột thuế 90 triệu dân cư là một bất công xã hội không thể giải thích nổi.
Hoa Kỳ không nên đồng lõa với Trung Quốc theo đuổi điện than Việt Nam và tự hủy uy tín quốc tế
Nếu US Ex-Im Bank chấp thuận trợ giúp dự án này Hoa Kỳ giúp ngân hàng Nga VEB thoát khỏi bế tắc, Hoa Kỳ có thể sẽ vi phạm cam kết quốc tế năm 2014 của Liên Hiệp Quốc trừng phạt kinh tế cá nhân, doanh nhiệp và các lãnh đạo Nga và Ukraine sau khi Nga ngang nhiên xua quân chiếm đóng Ukraine. Tham gia vào Long Phú 1, Hoa Kỳ sẽ không có uy tín để tố cáo Nga và Trung Quốc đang lén lút giúp Kim Yong Un né tránh sự trừng phạt tương tự của LHQ. Hoa Kỳ đang cần các nước hợp tác để áp lực Triều Tiên ngừng chương trình hỏa tiễn hạch nhân. Hoa Kỳ không thể để chọn mối lợi đầu tư kinh tế nhỏ như Long Phú để cho an ninh toàn cầu và chiến lược quốc phòng Hoa Kỳ bị bấp bênh. Khi Hoa Kỳ hợp tác với Nga, theo chân Trung Quốc đầu tư cho ô nhiễm tràn vào Việt Nam, Hoa Kỳ sẽ bỏ mất vị trí vương đạo dẫn dắt thế giới mà thành đồng lõa với một Trung Quốc bá đạo ở Châu Á.
Việt Nam cần thay đổi quy hoạch năng lượng không hối tiếc
Hiện nay năng lượng hóa thạch khống chế 80% quy hoạch năng lượng VII của Việt Nam. Ngược lại với khuynh hướng kih tế thế giới, năng lượng than đang vào thời kỳ cáo chung (dù TT Trump tìm cách kéo dài hơn cho ngành này). Giữa các lưa chọn nhà máy mới, năng lượng tái tạo đã rẻ hơn hóa thạch như báo cáo Lazard nói trên, thực tế còn rõ hơn thế, những nhà máy nhiệt điện than có sẵn đang đóng cửa dần dần ở Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ vì phí tổn hoạt động và bảo trì cho chúng nhiều hơn tiền xây và chạy các dự án năng lượng tái tạo mới. Ngay cả sau khi có pin dự trữ điện vào các dự án gió và mặt trời giá thành vẫn trong vòng 3-3,6 xu US/kWh [5].
Các dự án NLTT đang chờ sự thay đổi nhận thức cùa lãnh đạo, TS Lê Anh Tuấn phát biểu trên Tiếp Thị Thế Giới [6]: “Năng lượng tái tạo chỉ đói chính sách. Nhận thức về việc bảo vệ môi trường sẽ khiến thế giới thay đổi rất nhiều trong tương lai. Hiện nay, nhiều nước quan niệm GDP không tăng, con người không chết; nhưng môi trường mà chết, xã hội sẽ nhiễu loạn.”
Với bước đột phá của tỉnh Bạc Liêu và chính phủ, Việt Nam đã loại bỏ dự án nhiệt điện Cái Cùng 1200 MW khỏi Quy hoạch Năng lượng VII để thay bằng năng lượng gió. General Electric thực ra không cần tham dự vào Long Phú vì GE đã ký kết dự án 800 MW điện gió 2 tỉ USD cũng ngay tại Sóc Trăng [7]. Hai nhà máy của First Solar tại Saigon và JA Solar tại Bắc Giang, Việt Nam sẽ thành lò sản suất pin solar lớn nhất cho toàn Đông Nam Á. Cổ đông GE nên yêu cầu GE xét lại đầu tư đầy trắc trở vào Long Phú và có hại cho GE như thế.
Trở về với Hoa Kỳ, công dân Hoa Kỳ gốc Việt không thể để Ex-Im Bank tài trợ cho dự án Long Phú 1 vì than không phải là năng lượng tối ưu bền vững nhất mà ngược lại, ít lợi nhất về kinh tế, tồi tệ nhất về môi trường cho VN có hại cho uy tín quốc tế của Hoa Kỳ. Công dân Hoa Kỳ gốc Việt càng không để ĐBSCL thành sân khấu cho các thế lực quốc tế đến kiếm lợi nhuận mà không quan tâm đến quyền lợi và môi trường sống vốn rất mong manh của đồng bào mình.
Nguồn tham khảo
[1] https://www.sourcewatch.org/index.php/Long_Phu_Power_Centre
[2] https://www.nytimes.com/2018/01/26/business/exim-bank-vietnam-russia-coal.html
[3] https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-energy-2017/
[4] http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/acs.est.6b03731
[5] https://www.vox.com/platform/amp/energy-and-environment/2018/1/16/16895594/colorado-renewable-energy-future
[6] http://tiepthithegioi.vn/loi-song/van-de-quan-tam/pgs-ts-le-anh-tuan-nang-luong-tai-tao-chi-doi-chinh-sach/
[7] https://www.windpowerengineering.com/business-news-projects/ge-support-800-mw-wind-project-vietnam/
Dân Mỹ hài lòng hơn với quân đội, an ninh và kinh tế
WASHINGTON D.C. (NV) – Người dân Mỹ nay cảm thấy hài lòng hơn với sức mạnh quân sự hiện có, an toàn, không bị khủng bố đe dọa và sự thịnh vượng của nền kinh tế, theo kết quả một cuộc nghiên cứu của cơ quan thăm dò dư luận Gallup, được phổ biến hôm Thứ Hai.
Cuộc thăm dò có tên là Cảm Nghĩ Quốc Dân (Mood of the Nation) cho thấy có sự thay đổi trong mức hài lòng của người dân về một số lĩnh vực từ khi chính phủ Barack Obama chấm dứt vào đầu năm 2017 cho tới trước khi Tổng Thống Donald Trump đọc bài Diễn Văn về Hiện Tình Liên Bang (State of the Union Address) vào tối Thứ Ba, 30 Tháng Giêng.
Hãng thông tấn UPI cho hay, sự hài lòng về sức mạnh và sự sẵn sàng chiến đấu của quân đội ở mức cao nhất là 78%, so với con số 66% vào năm 2017. Trong khi đó, sự hài lòng về an ninh quốc gia trước đe dọa của khủng bố đứng hàng nhì, vào khoảng 63% so với con số 50% trước đây.
Sự hài lòng về tình hình kinh tế tăng từ mức 46% của năm 2017 lên tới 58% hiện nay.
Tuy nhiên sự hài lòng của người dân trong nước về các nỗ lực giải quyết các vấn đề như nghèo đói, vô gia cư, y tế cộng đồng và vị thế của Mỹ trên trường quốc tế đang ở mức thấp nhất.
Dù vậy, người ta thấy rằng lập trường đảng phái góp phần lớn vào câu trả lời của người được thăm dò. Kết quả thăm dò cho thấy có nhiều người thuộc đảng Cộng Hòa, hoặc có khuynh hướng thiên về đảng Cộng Hòa, bày tỏ sự hài lòng với nhiều vấn đề đưa ra hơn là phía Dân Chủ.
Sự khác biệt lớn nhất giữa thành phần thuộc hai đảng là về lãnh vực kinh tế. Có tới 57% người ở phía Cộng Hòa cho hay họ đang hài lòng hơn, trong khi có khoảng 14% phía Dân Chủ nói rằng họ bớt hài lòng so với trước đây.
Có thêm nhiều người phía đảng Dân Chủ bày tỏ sự không hài lòng về An Sinh Xã Hội và hệ thống Medicare, mối quan hệ chủng tộc cùng là an toàn trước đe dọa của khủng bố. (V.Giang)
Viên dầu cá
Diễm Vy
Gần đây tôi đi bác sĩ vì mắt bị khô quá. Triệu chứng của tuổi già đến rồi, phải chịu vậy thôi. Ngoài việc khuyên tôi nên dùng nước mắt nhân tạo để nhỏ mắt mỗi ngày, bác sĩ còn bảo tôi phải uống thêm dầu cá. Đã nhiều năm rồi, dầu cá là một trong những món mà tôi sợ nhất. Cầm lọ thuốc dầu cá trên tay, tôi bùi ngùi nhớ đến một kỷ niệm với bà nội tôi hơn bốn mươi năm về trước.
Bà nội tôi có bốn người con, hai trai hai gái. Hai người con trai lưu lạc vào miền Nam sau năm 54 khi tuổi đời còn rất trẻ. Người con trai lớn chính là bố tôi. Dòng sông Bến Hải đã chia đôi đất nước và cũng chia cắt luôn gia đình bên nội. Ông bà nội và hai người cô, em của bố, bị kẹt lại vùng quê Thái Bình. Sau đó, ông nội tôi bị đem ra đấu tố vì hồi xưa ông cũng thuộc hàng khoa cử, nhà có của ăn của để. Ông nội mất khi nào và vì sao, mãi sau năm 75 bố tôi liên lạc lại được với bà nội thì bố mới biết.
Năm 78, bà tôi lặn lội từ Bắc vào Nam để gặp gỡ con cháu. Ngày rời quê, bố tôi mới chỉ là một cậu thanh niên trẻ mà giờ đây đã là một người đàn ông trung niên với vợ và sáu đứa con thơ dại. Chú tôi thì đã đi tu nghiệp ở Pháp năm 73 và ở lại luôn bên Pháp. Thành ra bà nội chỉ còn gặp được một người con trai duy nhất là bố tôi.
Những năm từ 76-80 là giai đoạn rất cực khổ, cơm gạo không có đủ để ăn. Bữa cơm hàng ngày của gia đình tôi chỉ là cơm độn khoai lang, khoai mì, bo bo cùng với nhúm rau luộc và chén nước mắm ớt… Gia đình tôi dù rất muốn bù đắp cho bà, nhưng hoàn cảnh nhà lúc đó cũng rất cơ cực nên không thể thết đãi bà những bữa cơm ngon. Ba mẹ tôi rất buồn khi nhìn cảnh bà cũng phải chia với cả nhà những bữa cơm độn nghèo nàn, nhưng không làm sao hơn được. Bà tôi năm đó khoảng trên dưới 70 tuổi, nhưng vì khổ cực sớm nên trông bà già lắm, da dẻ nhăn nheo và miệng móm mém cả. Người bà gầy, nhỏ bé và ốm yếu. Mỗi ngày, ngoài việc chơi với các cháu, niềm vui của bà là ngồi trên chiếc ghế đẩu trước hiên nhà chờ ông phát thư đến, mong rằng sẽ nhận được lá thư của chú tôi từ nơi phương xa. Những lá thư ít ỏi của chú, người con trai út trong gia đình luôn mang lại một niềm hạnh phúc vô biên cho bà.
Có một lần, chú gửi về cho bà một gói quà nhỏ qua đường bưu điện. Trong gói quà có một lọ thuốc dầu cá. Bà hỏi bố tôi đây là thuốc chữa bệnh gì? Bố tôi nói đây là thuốc bổ mắt, mỗi ngày bà nên uống một viên. Bà thích lắm và quý lọ thuốc như vàng. Mỗi ngày bà rón rén mở lọ thuốc ra một cách cẩn thận, lấy một viên bỏ vào miệng, chép chép miệng và ngậm thật lâu rồi mới nuốt. Nhìn bà uống viên dầu cá, tôi có cảm tưởng như bà đang nhâm nhi một loại kẹo ngon, thơm, ngọt và tuyệt vời nhất trên đời. Tôi thèm lắm, năn nỉ xin bà một viên. Bố tôi mắng tôi hư, thuốc này là thuốc quý của bà nội, tôi không được đòi.
Nhưng càng bị cấm, bị mắng thì cái ham muốn trong tôi, một đứa trẻ mới mười hai, mười ba tuổi đầu lại trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhất là khi tôi còn biết thêm được đây là thuốc bổ mắt. Tôi nghĩ là uống thuốc này vào mắt tôi sẽ sáng như sao và may ra thuốc còn có thể làm cho đôi mắt một mí của tôi to hơn được một tí thì càng tốt. Mỗi ngày tôi thèm thuồng nhìn bà dốc viên thuốc màu vàng óng ánh vào tay rồi bỏ vào miệng mà ước ao có được một viên, chỉ một viên thôi của lọ thuốc tiên ấy để được ngậm trong miệng như bà.
Suy nghĩ mãi, tôi nẩy ra ý định là đợi bà ngủ rồi lục túi áo bà để lấy trộm một viên thuốc trong lọ.
Một buổi trưa, khi bà đang gà gà ngủ trên giường, tôi len lén ngồi thụp xuống đất cạnh bà rồi lần tay vào túi bà. Giời ạ! Lọ thuốc được bỏ tận túi áo bên trong (bà luôn mặc hai cái áo, một cái tay ngắn bên trong, một cái tay dài bên ngoài). Bà lại còn cẩn thận ghim một lượt hai, ba cái kim băng thật chặt. Loay hoay một hồi mà không tài nào mở được mấy cái kim băng, tôi đành bó tay!
Âm mưu trộm thuốc không thành. Tôi lại suy nghĩ một kế hoạch khác.
Thường thì cứ vài ba ngày một lần, bà bảo tôi viết thư hộ bà để bà gửi cho chú tôi. Bà không biết đọc và viết, nên bà đọc cho tôi viết. Tôi viết theo lời bà đọc, lại còn biết thêm mắm, thêm muối cho văn hoa, đại loại như “Mẹ thương con đứng ngồi không yên! Mỗi ngày mẹ nhớ con lệ chảy hai hàng như suối, v.v…” rồi đọc lại cho bà nghe. Bà thích lắm và luôn miệng khen đứa cháu ngoan của bà văn hay chữ tốt!
Chiều hôm ấy, khi bà sai tôi viết thư cho bà. Tôi “đình công” và than thở:
-Bà ạ, dạo này mắt cháu mờ hẳn đi!
-Thế à? Sao mà mờ? Bà nội tôi lo lắng hỏi.
-Chắc tại vì gần đây viết thư hộ bà nhiều quá! Mắt cháu vừa mờ đi mà vừa đau nữa.
-Khổ chưa? Thật thế á? Để bà nói với bố mẹ dẫn cháu đi bác sĩ nhá!
-Thôi, bà đừng nói với bố mẹ! Đi bác sĩ tốn tiền lắm, rồi bố mẹ lại không cho cháu viết thư hộ bà nữa đâu!
-Thế thì bà phải làm sao?
-Bà có thuốc dầu cá bổ mắt ấy! Mỗi ngày cho cháu một viên là mắt cháu sẽ lại sáng như sao ấy bà ạ! (Tôi lại còn tham lam dụ dỗ bà cho tôi mỗi ngày một viên!)
-Ừ nhỉ, thế mà bà không nghĩ ra. Cháu bà thông minh thật!
Thế là bà vội vã mở túi áo, lấy ra lọ thuốc và đưa ra một viên dầu cá bảo tôi uống ngay.
Cũng cần nói thêm, đối với một người phụ nữ miền quê hiền lành chất phác như bà tôi, bất cứ thuốc nào cũng là tốt, dù là thuốc chữa bệnh hay thuốc bổ, và theo bà, người lớn con nít gì cũng có thể uống cùng một loại thuốc, chẳng cần liều lượng gì cả. Chẳng thế mà có một lần bà vào thăm em gái tôi khi đó đang bị nhiễm trùng tai phải nằm trong bệnh viện, gặp lúc cô y tá đến phát cho em tôi một bụm thuốc. Em tôi, năm ấy mới lên chín tuổi, nhõng nhẽo kêu thuốc đắng không chịu uống. Thế là bà bỏ miệng uống hết nắm thuốc vì sợ vất đi “phí của giời.” Bố tôi khi biết chuyện thì rất hốt hoảng, lo lắng sợ bà có chuyện gì. Nhưng có lẽ, thuốc của bệnh viện phát cho thời đó toàn là xuyên tâm liên hay bột mì, nên bà uống cả nắm thuốc mà vẫn bình chân như vại, không có gì xảy ra cả!
Trở lại với câu chuyện viên dầu cá hôm ấy, sau khi nắm được viên dầu cá trong tay, tôi bỏ ngay vào miệng vì sợ bà tôi đổi ý đòi lại. Tôi cũng bắt chước bà nội chép chép miệng mấy cái và ngậm viên thuốc thật lâu. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy viên thuốc sao mà lạt thếch, chẳng có chút mùi vị gì. Tôi bèn ráng sức cắn một cái bụp. Ôi trời! Viên dầu cá vỡ ra, và một thứ chất lỏng lềnh lềnh, tanh tanh chảy ra thấm vào lưỡi tôi rồi chạy xuống cổ họng tôi. Từ bé đến giờ, chưa bao giờ tôi ăn hoặc uống một thứ gì gớm ghiếc hơn là cái nước dầu cá này. Tôi vội ọe ngay vào thùng rác rồi chạy đi súc miệng, nhưng cái cảm giác tanh tưởi vẫn còn vương mãi trong miệng cũng như trong tâm trí tôi suốt nhiều năm liền. Thật đáng đời cho tôi cái tội nói dối, lừa gạt bà nội.
Hôm sau, khi bà đưa thêm dầu cá cho tôi uống. Tôi vội bụm miệng quay đi và nói với bà:
-Thuốc của Pháp hay thật! Cháu uống mỗi một viên mà hết đau mắt rồi, mắt sáng lại hơn xưa nữa chứ. Không cần uống nữa đâu bà ạ!
Khỏi nói, người vui nhất là bà nội. Đứa cháu bà đã hết đau mắt, rồi sẽ có thể viết thư giúp bà trở lại. Vui hơn nữa là bà tin tưởng dầu cá đúng là loại thần dược có thể chữa bệnh trong nháy mắt! Tội cho bà tôi thật!
Mấy năm sau, gia đình tôi được đi Mỹ theo diện bên ngoại bảo lãnh. Bà nội lại trở về sống với cô tôi ngoài Bắc. Qua đến Mỹ, tôi xin đi làm ngay rồi vừa đi làm vừa đi học lại. Việc làm đầu tiên tôi kiếm được là rửa chén trong nhà bếp của một tiệm ăn vào hai ngày cuối tuần, lãnh tiền mặt $3.50/giờ. Khi được lãnh số tiền lương $70 đầu tiên của hai ngày làm việc 10 tiếng một ngày, tôi vui mừng khôn xiết, đi ngay về nhà đưa hết cho bố tôi để nhờ bố mua gửi về cho bà mấy lọ thuốc bổ, đặc biệt là phải có thật nhiều dầu cá. Sau bao nhiêu năm, nỗi ân hận là đã nói dối bà tôi vẫn canh cánh trong lòng. Tôi đã tự hứa với lòng mình là khi kiếm được tiền, việc đầu tiên của tôi là sẽ chuộc lỗi với bà bằng cách đền bù lại cho bà thật nhiều thuốc bổ để bà uống.
Đã nhiều năm trôi qua, bà tôi giờ đã ra người thiên cổ. Cầm viên thuốc dầu cá trong tay mà nước mắt tôi tự nhiên chảy dài trên má! Hình ảnh người đàn bà già yếu, nhỏ thó mỗi chiều ngồi trên chiếc ghế trước hiên nhà ngóng chờ thư của người con trai xa xứ như lại hiện về. Tôi hình dung được rằng sau khi gia đình tôi đi Mỹ rồi, bà tôi cũng lại tiếp tục những tháng ngày mong ngóng như thế để chờ tin tức của gia đình tôi.
Trước khi bà mất, chỉ có bố mẹ tôi là kịp về quê thăm bà! Còn tôi lúc đó vừa mới sanh con nhỏ nên không về được. Tôi đã mãi mãi không còn dịp nào để gặp bà nói lời xin lỗi!
Ngày nay, nơi quê hương tôi, vẫn còn có biết bao người bà, người mẹ đã tiếp tục gạt nước mắt mà chia tay với con cháu, chỉ vì mong cho con cháu mình có được cuộc sống tốt đẹp hơn nơi xứ lạ quê người. Chiến tranh tuy đã chấm dứt nhiều năm qua, nhưng trên đất nước tôi, những cuộc chia ly dường như luôn diễn ra và kéo dài bất tận!
Diễm Vy












