Ông Trần Văn Nam

Cháu Võ Thị Hồng Nhật (Lina)

Bà quả phụ Ðoàn Ðích

Cây si cổ thụ mắc nhất Việt Nam, giá gần $400,000

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cây si cổ thụ có tên “Dấu ấn thời gian” được xem là một trong những cây cảnh có giá đắt đỏ bậc nhất trong giới chơi cây kiểng hiện nay ở Việt Nam.

Chủ nhân của cây si “Dấu ấn thời gian” này là anh Minh Dưỡng ở Hà Nội. Theo báo Dân Trí, đầu năm 2017, anh Minh đã bỏ ra không dưới 8 tỷ đồng (khoảng $350,000) và đổi thêm 5 cây cảnh đẹp nhất trong vườn của mình mới “rinh” được “cụ si” này về đặt trang trọng trong khu vườn rộng hàng ngàn mét vuông ở huyện Chương Mỹ, có hàng rào bảo vệ cẩn thận.

Cây “Dấu ấn thời gian” là cây si cổ thụ (còn gọi là cây sanh), với dáng thế độc đáo, đẹp mắt được nhiều người ví là “biểu tượng” trong giới chơi cây. Cây có nguồn gốc từ Nam Định, từng được nghệ nhân nổi tiếng bậc nhất Hà Nội là ông Đặng Xuân Cường (hay còn gọi là Cường họa sỹ) tạo tác, chỉnh sửa.

Anh Minh Dưỡng, chủ nhân của cây si “Dấu ấn thời gian” (Hình: Dân Trí)

Theo Dân Trí, cây bạc tỷ này cao khoảng 1m, đường kính thân bệ khoảng 60cm, hội tụ đủ 4 yếu tố “cổ, kỳ, mỹ, văn” theo tiểu chuẩn của một cây cảnh đẹp. Đặc biệt, bệ ôm đá, thân cây nổi u bướu rất đẹp mắt, các bông tán hài hòa, cân đối như một tác phẩm nghệ thuật.

Theo mô tả, khi tưới nước, thân cây chuyển sang màu vàng bóng bẩy vô cùng bắt mắt.

Khi tưới nước, thân cây si cổ chuyển sang màu vàng bóng bẩy vô cùng bắt mắt. (Hình: Dân Trí)

Chủ nhân của cây si cổ này cho biết, “Có người trả giá cao và gọi điện thuyết phục nhiều lần nhưng tôi không bán. Thực tế để tìm được một cây cảnh quý, tâm đắc không phải là đơn giản.” (N.L)

Shell điều tra việc trạm xăng không chịu bán cho nhân viên Nội An

SAN YSIDRO, California (NV) – Hiện đang có cuộc điều tra về các cáo buộc cho rằng một trạm xăng Shell ở thành phố biên giới San Ysidro tại California từ chối không bán xăng cho các nhân viên Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới Mỹ (CBP).

Bản tin của đài truyền hình NBC7 cho hay công ty Shell đang điều tra các cáo buộc cho rằng một chi nhánh của họ nói với các nhân viên Biên Phòng rằng sẽ không bán xăng cho những người này và sau đó khóa xăng trong lúc họ đang đổ xăng. Các cáo buộc này được đưa ra trên một trang blog có các bài ủng hộ nhân viên công lực.

Theo trang blog này, một nhóm nhân viên biên phòng vào một trạm xăng Shell ở trên đường San Ysidro Boulevard, không xa cửa biên giới San Ysidro là bao, để mua xăng nhưng bị một nhân viên nơi đây cho hay không muốn bán.

Người này sau đó khóa vòi xăng khi mấy người này đang đổ xăng, theo NBC7.

Công ty Shell nói rằng tuy họ không làm chủ trạm xăng này nhưng vẫn điều tra vì không chấp nhận hành động đối xử với khách hàng như vậy.

Phó quản lý trạm xăng, Alla Alagha, cho hay đang xem lại các đoạn video ghi hình để xác nhận sự kiện, nhưng cũng nói là nếu có xảy ra thì cũng chỉ là hành động cá nhân, không là chủ trương của tiệm, và sẽ có biện pháp đối phó, cũng theo NBC7. (V.Giang)

Ở cuối một con đường

Ở vùng Little Saigon có một con đường nổi tiếng, mà cư dân ở đây ai cũng qua lại nhiều lần. Con đường được đặt tên là đường số 1 khiến người ra liên tưởng đến quốc lộ số 1 như trong tác phẩm “Dọc Đường Số 1” của Phan Nhật Nam.

Con đường phát xuất từ thành phố nhỏ Tustin, băng ngang qua Santa Ana và kết thúc ở thành phố Westminster với một địa điểm, nơi có một ngôi nhà xây kiểu cổ tĩnh lặng, được gọi là Peek Family, hay rõ hơn là Peek Funeral Home, nơi mà 90% cư dân Quận Cam phải ghé qua trước khi trở về với cát bụi hay đi vào lòng đất!

Từ ngày về cư ngụ tại Quận Cam, tôi đã đến đây rất nhiều lần để đưa tiễn bạn bè, thân nhân và đồng đội. Không ai là khỏi qua đây, một vị tướng lãnh cho đến một binh nhì, nói theo kiểu “huynh đệ chi binh,” và từ một triệu phú cho đến một kẻ không nhà, từ một nghệ sĩ hay một nhân vật nổi tiếng có hàng nghìn người đưa tiễn, cho đến một người vốn vô danh trong cộng đồng, mà tang lễ chỉ có mươi người tham dự.

Trong hơn hai mươi năm, tôi đã có dịp ngồi nghe hàng trăm bài diễn từ thắm thiết ca ngợi, tuyên dương công trạng, đạo đức của người chết, mà khi sống người đọc không có cơ hội để mặt đối mặt tâng bốc, những lời ca tụng mà nếu còn sống, người trong quan tài hẳn bất như ý. Cũng có những bài điếu văn, không hề thấy thấp thoáng hình ảnh người chết mà lồ lộ vóc dáng, chân dung, tiểu sử người đang đứng trước quan tài.

Ngày nay cái máy “micro” có mặt khắp nơi, trong hội nghị, ở đám biểu tình, một buổi họp và bây giờ có cả trên bục của nhà quàn, tuy hoàn cảnh mỗi nơi có khác nhau, nhưng sức hấp dẫn của nó vẫn là một.

Thơ vốn là thứ khó chọn chỗ để trình diễn nhất, nhưng cuối cũng vẫn có hai nơi dễ dãi nhất để trình bày là trong đám cưới và giữa đám ma.

Những người qua đời đến đây rất lặng lẽ, không ai hề hay biết và chúng ta chỉ được thông báo ngày họ ra đi, với những tràng hoa viếng đầy màu sắc và đoàn thân quyến bạn bè lặng lẽ theo sau, trên con đường dẫn đến lò thiêu hay ra nghĩa địa buồn.

Hình như tất cả chức tước, danh vọng, tiền bạc và của cải đều nằm lại phía sau, và tất cả người ra đi đều có chung một loại xe, không phân biệt giàu nghèo, thứ bậc trong xã hội, đó là chiếc xe tang. Và chắc chắn theo quy luật khắc nghiệt, không ai mang theo mình được một thứ gì, ngoài một bộ áo quần duy nhất mặc trong mình, không một mảnh giấy tờ tùy thân nào được đem theo, kể cả những vật bất ly thân cũng đành để ở lại.

Cái chỗ chúng ta thường gọi là nơi về, chỗ đến, thường được mô tả là nơi chốn tốt đẹp, thanh thản, cao sang, có phần thiêng liêng mà mắt trần chúng ta chưa hề thấy được, cái nơi mà ai cũng chúc tụng, cầu nguyện cho chúng ta được đến, vậy thì có gì phải sợ hãi.

Đây cũng là lúc chúng ta bỏ hết lo âu, phiền muộn, đau đớn, nợ nần lại sau lưng để thanh thản đi qua một thế giới khác.

Những mộng ước trong đời chưa thành cũng xin bỏ lại, những công việc dở dang không biết gửi gắm lại cho ai. Chúng ta cũng biết ước mơ là vô tận, mà đời sống thì gang tấc. Nói như Trịnh Công Sơn: “Những hẹn hò từ nay khép lại!”

Trong những lúc trà dư tửu hậu, chúng ta thường vui vẻ nói chuyện mình có cơ may trúng số cuối tuần này với tỉ lệ may mắn là một trên hàng chục triệu người, trong khi đó có một cơ hội đồng đều cho tất cả mọi người là cái chết thì không một ai muốn nhắc đến.

Vậy thì con người sinh ra vốn lạc quan cùng tận, trong khi sự sống đang mơn mởn đâm chồi, tỏa ngát hương, cái chết quả độc ác, tàn nhẫn. Nhưng đừng cho nó chọn lựa sự đến bất ngờ, khiến cho chúng ta ngạc nhiên, sợ hãi như trong lúc bất thình lình, đột ngột đến đập vai, gọi lớn, hù dọa sau lưng. Cái chết quả là một điều kinh hoàng, nhưng giá mà chúng ta làm quen được với nó từ ngày còn trẻ, quen thuộc mà không hề bị ám ảnh.

Chúng ta thường nói đến sự ra đi của song thân, quyến thuộc hay bạn bè của chúng ta một cách bình thản, nhưng xem chuyện giã từ cuộc sống của cá nhân chúng ta như là một điều kỵ húy.

Kinh nghiệm trong trại tù cho biết, khi một người biết được ngày mai mình sẽ được phóng thích, đêm nay, người sắp mãn hạn tù rộng lượng sẵn lòng đem tất cả vật dụng, tư trang cho người khác, một là những thứ đó họ không cần đến nữa, hai là để cho chuyến trở về (hay ra đi) được thanh thản, nhẹ nhàng hơn.

Luật đời không cho chúng ta biết trước được ngày “phóng thích,” nhưng nếu biết trước được ngày ra đi này, chúng ta có sẵn lòng đem cho tất cả mọi người tình yêu thương chúng ta có, và sẵn sàng vứt bỏ sự thù ghét cho thênh thang nhẹ gánh buổi lên đường không?

Cuối tuần này, chúng ta sẽ đến đây viếng ai? Phải chăng tất cả đều cùng một nơi về!

Nhà thơ Trần Văn Nam, nhà ở tận thành phố Walnut, cách Little Saigon hơn 45 phút xe, nhưng theo ước nguyện cuối đời của anh, gia đình sẽ đưa anh về nằm ở cái nơi cuối đường Bolsa cho đông vui, gần gũi anh em.

Tôi có thể nói rằng, không phải chỉ có con đường số 1 từ thành phố Santa Ana, khi qua thành phố Westminster đổi thành Bolsa là dẫn đến nhà quàn, lò thiêu và nghĩa trang Peek Family, mà có thể nói tất cả con đường của thành phố nơi đây cuối cùng đều dẫn một nơi như thế, đó là nơi ta viếng người đã khuất, gặp bà con, bạn bè trong nhiều lần, và cuối cùng là nơi chúng ta đến đây trước khi trở về với cát bụi hay đi vào lòng đất!

Thật ra, đã ra đi, ai cũng có nơi đến, và con đường nào cũng có một chỗ cuối của nó! (Huy Phương)

Bị bắt vì giả danh bác sĩ trong bệnh viện ở San Diego

SAN DIEGO, California (NV) – Một người đàn ông tự cho biết từng tốt nghiệp đại học y khoa Harvard và đang là bác sĩ gây mê làm việc tại bệnh viện Sharp Grossmont Hospital ở La Mesa, nằm về phía Đông San Diego, vừa bị bắt hôm Thứ Năm về tội giả danh sau khi bị tìm thấy trong phòng nghỉ giải lao của các bác sĩ, theo cảnh sát và các giới chức bệnh viện.

Bản tin của tờ báo địa phương San Diego Union-Tribune cho hay khi nhân viên an ninh bệnh viện đến hỏi giấy tờ của Zaid Bassam Jeorge, 27 tuổi, trong phòng giải lao, anh ta mặc bộ quần áo phòng mổ màu xanh, bên ngoài là áo choàng màu trắng của bác sĩ, có logo của bệnh viện Sharp và hàng chữ “Zaid Jorge, MD Anesthesiologist.” Người này cũng đeo trên cổ ống nghe tim mạch, một điện thoại di động có các lời nhắn bằng chữ Ả Rập và chìa khóa của một chiếc xe Mercedes-Benz thuê.

Zaid Jeorge không đưa ra được giấy tờ gì khác, giải thích rằng là sinh viên từ Thụy Điển sang theo chương trình thực tập. Khi được hỏi tên người bảo trợ, Jeorge đưa ra tên của một bác sĩ nơi đây.

Tuy nhiên bác sĩ này cho biết không quen với anh ta và Jeorge có vẻ tìm cách bám theo ông vài tuần trước đây. Không bác sĩ nào khác ở nơi này biết về Jeorge.

Trên trang Linkedln, Zaid Jeorge cho hay tốt nghiệp y khoa ở Harvard và là bác sĩ ở bệnh viện Sharp từ hơn một năm nay, theo SD Union-Tribune.

Cảnh sát La Mesa đến điều tra và khi khám xét chiếc xe thuê của Jeorge, tìm thấy hai sổ thông hành và một địa chỉ ở El Cajon.

Jeorge bị bắt về tội tình nghi giả danh và tìm cách hành nghề mà không có giấy phép.  Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố ở San Diego cũng đang tham gia vào cuộc điều tra này, theo SD Union-Tribune. (V.Giang)

New York: Tự xịt át xít vào mặt rồi dựng chuyện ‘bị tấn công’

NEW YORK, New York (NV) – Khi nghe câu chuyện bà Lizzie Dunn ở New York kể lại hôm tuần qua, ai cũng thấy bàng hoàng, sợ hãi.

Bà Dunn nói rằng khi đang đi bộ trên đường ở Staten Island, tiểu bang New York, hôm Thứ Hai, bỗng có người lạ chặn bà lại để hỏi xin điếu thuốc.

“Tôi không biết bà này, nên nói không,” bà Dunn, 52 tuổi, kể lại với tờ báo địa phương New York Daily News.

Người phụ nữ lạ mặt kia lại hỏi xin tiền lẻ, và một lần nữa bà Dunn từ chối.

Và sau đó bà Dunn bị tấn công, theo lời bà kể với sở cảnh sát.

Bà Dunn nói rằng kẻ lạ kia nắm kéo lấy bà, và tạt át xít vào mặt, khiến bà bị phỏng cấp hai ở da đầu, cùng là phía trái của mặt, bản tin của tờ báo địa phương Staten Island Live cho hay.

“Người kia nhiều lần xịt vào tôi,” bà Dunn trả lời phỏng vấn của đài truyền hình CBS New York. “Tôi lấy tay phải chụp lấy bình át xít, và với tay trái, tôi che mặt mình.”

Nhưng tất cả những điều này là nói dối, cảnh sát cho đài NBC New York hay.

Cảnh sát nói chẳng hề có việc người lạ xin tiền rồi tấn công bà Dunn, và chính bà đã tự xịt át xít vào mặt mình và dựng lên câu chuyện.

Sau khi phá hủy khuôn mặt mình, cảnh sát cho hay bà Dunn loạng choạng đi vào một tiệm bán bánh mì, hốt hoảng nhờ mọi người gọi điện thoại cấp cứu 911.

Andrew Kenwood, một nhân viên tiệm, nói với NBC rằng “Chúng tôi lúc đầu tưởng đây là trò đùa. Bà ta đập vào cửa, có vẻ như muốn xỉu, té lên té xuống.. mặt bà như chảy ra.”

Cảnh sát tới nơi sau khi Kenwood gọi điện thoại 911. Bà Dunn khai rằng một phụ nữ  da đen, trên dưới 40 tuổi, tấn công bà bằng chất lỏng giống như át xít. Nhưng cảnh sát sau đó nói rằng bà Dunn tự xịt át xít chứa ở nhà vào mặt mình, theo bản tin của tờ New York Daily News. Cảnh sát cũng cho hay bà Dunn có các vết sẹo từ những vết thương tự gây ra trước đây.

Cảnh sát nói với đài WABC rằng bà Dunn thú nhận đã dựng chuyện bị tấn công. Hiện chưa rõ bà có bị truy tố tội khai báo gian dối với cảnh sát hay không. (V.Giang)

Phi cơ Thổ Nhĩ Kỳ trượt khỏi phi đạo, đâm xuống triền đồi

TRABZON, Thổ Nhĩ Kỳ (NV) – Một phi cơ hàng không dân sự Thổ Nhĩ Kỳ vào tối ngày Thứ Bảy trượt khỏi phi đạo lúc đang đáp xuống phi trường ở phía Bắc quốc gia này, chạy xuống triền đồi nhưng may mắn kịp ngừng lại khi chỉ cách biển chừng ít thước.

Bản tin của hãng thông tấn AFP nói rằng chuyến bay của hãng hàng không Pegasus Airlines cất cánh bình thường từ thủ đô Ankara và sau đó hạ cánh xuống Trabzon, nhưng trượt khỏi phi đạo. Giới hữu trách nói rằng không ai bị thiệt mạng hay bị thương trong vụ này.

Các hình ảnh từ đài CNN ở Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy chiếc phi cơ đậu chênh vênh trên sườn đồi, chỉ cách mặt nước biển Hắc Hải ít thước, các bánh phi cơ bị kẹt trong bùn.

Những hình ảnh khác từ hãng thông tấn Dogan cho thấy khói bốc ra từ bên trong chiếc phi cơ.

Hãng hàng không Pegasus hôm Chủ Nhật đưa ra thông cáo xác nhận rằng không có ai trong số 162 hành khách cùng 6 người thuộc phi hành đoàn bị thương tích, và tất cả đều được di tản an toàn.

Giới hữu trách tại Trabzon cho biết cuộc điều tra về vụ này đang được tiến hành.

Phi trường Trabzon bị đóng cửa trong thời gian ngắn trước khi mở lại vào sáng ngày Chủ Nhật. (V.Giang)

CSVN tăng thuế để ‘bóc lột dân ta đến tận xương tủy’

Với tư cách là người đứng đầu Bộ Tài Chính – cơ quan tham mưu chính cho chính phủ CSVN về các sắc thuế đạp lên đầu dân trong ít nhất hai năm qua, ông Đinh Tiến Dũng phải bị cách chức ngay.

Vẫn “cắm mặt” tăng thuế!

Bất chấp rất nhiều phản ứng của người dân, doanh nghiệp, giới chuyên gia trong thời gian qua về âm mưu tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% lên 12%, điều quái gở và cực kỳ tàn nhẫn là Bộ Tài Chính vẫn khăng khăng bảo lưu đề xuất này.

Mới vào đầu năm 2018, Bộ Tài Chính đã chuyển Bộ Tư Pháp thẩm định dự thảo luật sửa đổi các luật về thuế trước khi báo cáo thủ tướng xem xét trình Quốc Hội vào năm 2018. Trong dự thảo mới vẫn lồ lộ hiện hình đề xuất tăng thuế VAT từ 10% lên 12% và tăng theo lộ trình, mỗi năm tăng thêm 1% cho tới khi bằng 12%.

Còn nhớ vào đầu năm 2017, trong lúc nền kinh tế Việt Nam lao vào năm suy thoái thứ 9 liên tiếp khiến rất nhiều gia đình phải thắt lưng buộc bụng bởi thu nhập ngày càng eo hẹp và đồng tiền ngày càng mất giá, Bộ Tài Chính lại tìm cách “móc túi” tuyệt đại đa số công dân và người nghèo bằng một bản dự thảo sửa đổi Luật Thuế Bảo Vệ Môi Trường với 8,000 đồng đánh vào 1 lít xăng. Một thứ trưởng của bộ này là Đỗ Hoàng Anh Tuấn còn trơ tráo đến mức tuyên bố về “thuế bảo vệ môi trường” là “được lòng dân hơn”!

Vào giữa năm 2017, khi tung ra đề xuất tăng thuế VAT, hầu hết các lý do của Bộ Tài Chính nêu ra như “thuế VAT ở Việt Nam còn thấp so với các nước,” tăng thuế VAT để bảo đảm an toàn tài chính,” thậm chí “tăng thuế VAT để tạo công bằng” đã bị dư luận và giới chuyên gia mổ xẻ và phản bác dữ dội, cho đó chỉ là những ngụy biện cho một nền ngân sách “hành là chính,” đang mau chóng rỗng túi và do đó phải “thu cùng diệt tận”…

Nhiều phân tích đã làm rõ rằng ngay mặt bằng thuế VAT hiện thời (khi chưa tăng) của Việt Nam đã thuộc loại cao nhất thế giới, còn “an toàn tài chính” thực chất chỉ là bảo đảm cho ngân sách có đủ tiền để trả cho đội ngũ 2,8 triệu công chức mà trong đó có ít nhất “30% không làm ghì cả mà vẫn lãnh lương,” và tất nhiên không thể không nói tới việc chính phủ và Bộ Tài Chính chỉ “cắm mặt” nghĩ đến việc tăng thu mà hoàn toàn chẳng đoái hoài đến việc giảm chi, đặc biệt là mục chi thường xuyên…

Còn vào đầu năm 2018, Bộ Tài Chính viện ra lý do gì để tăng thuế VAT?

Hụt thu FTA!

Theo giải thích của cơ quan chuyên tìm cách “móc túi” dân này, tăng thuế trong nước là nhằm bù đắp hụt do cắt giảm thuế theo các cam kết mà Việt Nam đã ký trước đó.

Theo Bộ Tài Chính: “hiện nay Việt Nam đã ký kết 10 Hiệp Định Thương Mại Tự Do (FTA) và sẽ có hiệu lực trong giai đoạn từ nay tới năm 2020. Việc thực hiện các cam kết FTA khiến hàng rào thuế quan bị dỡ bỏ, làm nguồn thu ngân sách nhà nước bị ảnh hưởng. Cụ thể, ngân sách nhà nước sẽ hụt thu do giảm thuế nhập khẩu trong năm 2018 khoảng 30,150 tỷ đồng; năm 2019 hụt thu khoảng 36,340 tỷ đồng; năm 2020 hụt thu 43,965 tỷ đồng. Ngoài ra, thuế suất bình quân của toàn bộ hàng hóa nhập khẩu cũng giảm dần hằng năm theo lộ trình: Năm 2015 giảm còn bình quân 4.75%, năm 2016 còn 3.74%, và năm 2018 giảm còn 2.98%.”

Hàng loạt dấu hỏi lớn nổi lên là vì sao trước đây khi ồn ào khoe thành tích chạy theo phong trào ký FTA, Bộ Tài Chính – một thành viên chủ chốt trong hoạt động đàm phán với các đối tác nước ngoài – lại chỉ thuần túy vẽ vời những lợi ích mà các FTA sẽ mang lại, chứ không hề đề cập – ít nhất trên phương diện công khai – về thủ đoạn sẽ “hồi tố” vào chính người dân của mình bằng cách tróc thuế đầu dân một khi các FTA không mang lại hiệu quả như mong muốn? Vì sao chỉ đến lúc kết quả thực hiện các FTA bị “đổ nợ,” Bộ Tài Chính mới vội vã tham mưu cho chính thể độc đảng đè đầu dân thu thuế để “bù đắp khó khăn ngân sách”? Vậy với vai trò là cơ quan tham mưu chủ chốt, Bộ Tài Chính có vô trách nhiệm đến mức đã góp phần và hiện thực “đổ nợ” ấy?

Trong thực tế đến cuối năm 2016, Việt Nam đã ký kết, thực thi và đang đàm phán 16 FTA. Trong số này, có 10 FTA đã thực thi (sáu FTA trong số này với tư cách là thành viên ASEAN, bốn FTA còn lại với Chile, Nhật Bản, Hàn Quốc, và EEC). Hai FTA đã kết thúc đàm phán là TPP và Hiệp Định Thương Mại Tự Do giữa Việt Nam và EU (EVFTA). Bốn FTA đang đàm phán là Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Toàn Diện Khu Vực (RCEP), FTA ASEAN – Hồng Kông, FTA với Israel và với Khối Thương Mại Tự Do Châu Âu (EFTA).

Trong đó, chỉ có hai FTA của Việt Nam với Mỹ và Châu Âu là còn xuất siêu được – lần lượt là $25 tỷ và $20 tỷ mỗi năm. Còn thặng dư xuất siêu với Nhật bằng 0, trong khi ngay cả Hàn Quốc, tưởng là “dễ ăn,” nhưng Việt Nam lại phải nhập siêu đến $20 tỷ vào năm 2016 và có thể đến $25 tỷ vào năm 2017.

Còn với Trung Quốc thì khỏi nói: con số nhập siêu chính ngạch lên đến $20 – $30 tỷ/năm, chưa kể phần tiểu ngạch khoảng $20 tỷ nữa, tổng cộng đến $40 – $50 tỷ nhập siêu mỗi năm dành cho Việt Nam.

Thói quen phụ thuộc nhập khẩu từ Trung Quốc đã trở nên quá khó bỏ. Nó không chỉ cột chặt giới doanh nghiệp nhỏ và vừa, mà còn xiềng xích giới quan chức “ăn dầy” của Việt Nam – những người có thẩm quyền ký hạn ngạch nhập hàng từ Trung Quốc. Tình thế càng trở nên nên khốn quẫn khi tại một số cuộc hội thảo về đầu tư, người ta cho biết giới doanh nghiệp Trung Quốc có thói quen chi dưới gầm bàn “thoáng nhất”!

Không cần nhắc lại, ai cũng biết giới quan chức Việt thuộc loại “ăn đủ” nhất trên thế giới.

Trong lịch sử buôn bán hai chiều với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam lại bị phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều nhất. Từ nhiều năm qua, Việt Nam đã bị biến thành thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Trung Quốc, chiếm tỉ trọng khoảng 20% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam.

Phải chăng Bộ Tài Chính, cùng với Bộ Công Thương và một số bộ ngành và tỉnh thành khác, đã “ăn đủ” với doanh nghiệp Trung Quốc đến mức khiến FTA của Việt Nam với “người đồng chí tốt” này rơi vào thảm cảnh nhập siêu kinh hoàng như thế?

Bắt dân uống “thuốc độc”!

Nếu Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến đang bị dư luận xã hội cáo buộc về liên đới trách nhiệm với vụ nhập hàng triệu viên thuốc ung thư giả mà có thể đã khiến nhiều bệnh nhân ung thư phải chết đến hai lần, hậu quả mà Bộ Trưởng Tài Chính Đinh Tiến Dũng gây ra khi đề xuất tăng thuế VAT (giá trị gia tăng) từ 10% lên 12% từ năm 2019 cũng có thể gây tác hại ghê gớm không kém tính độc dược của thuốc ung thư giả.

Mưu đồ tăng thuế VAT lại xảy ra trong bối cảnh dân tình Việt ngày càng khốn khó trong một nền kinh tế đã rơi vào thảm trạng suy thoái đến năm thứ 10 liên tiếp, một xã hội bị acid đậm đặc bởi căn bệnh tham nhũng không còn cách gì cứu chữa. Thuế chồng thuế, chồng lên đôi vai gày guộc của người nghèo. Hàng triệu bệnh nhân, vốn đã bị các bệnh viện “bóp cổ bóp họng” và “không có tiền thì chỉ có chết,” sẽ phải nuốt nước mắt vào lòng với biểu viện phí chất cao như núi…

Thói vô tâm, vô cảm và vô trách nhiệm của giới quan chức Bộ Tài Chính đã tích tụ từ nhiều năm qua và mang tính hệ thống.

Ngay trước mưu đồ tăng thuế VAT, Bộ Tài Chính đã tham mưu cho chính quyền âm thầm, hoặc lén lút tăng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gấp 3-4 lần mà không thông báo trước cho dân.

Trong cơ cấu thu ngân sách quốc gia, tiền thuế sử dụng đất chiếm khoảng 9%, tương đương khoảng 100 ngàn tỷ đồng. Nếu đồng loạt tăng thuế sử dụng đất ở các tỉnh thành, ngân sách sẽ có thể “móc túi” dân gấp ít ra vài ba lần con số trăm ngàn tỷ đó.

Trong hai năm 2016 và 2017, chính phủ được tuyên xưng “liêm khiết, kiến tạo và hành động” của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải “mộng du” với những di họa tài chính khủng khiếp để lại từ thời “phá chưa từng có” của thủ tướng đời trước là Nguyễn Tấn Dũng: Tháng Ba năm 2016, một báo cáo của chính phủ gửi Quốc Hội thừa nhận: “Tổng thu ngân sách nhà nước không đủ bảo đảm nguồn chi thường xuyên và trả nợ. Toàn bộ chi đầu tư đều phải dựa vào nguồn vay nợ của chính phủ. Nợ công tăng, áp lực trả nợ lớn.”

Cũng là lúc mà số thu hơn một triệu tỷ đồng của ngân sách không thể nào bù đắp cho số chi còn hơn hẳn thế, hàng chục tỷ đô la phải trả nợ nước ngoài hàng năm, cùng cơn gào thét “đòi ăn” theo thói ăn quen nhịn không được của 63 “bao tử” ở các tỉnh thành…

“Chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy”

Tăng giá và thuế má là một trong những biểu đạt cực đoan nhất trong giai đoạn cuối của một cơ chế cưỡng bức và cưỡng đoạt. Sự tồn vong của đảng cầm quyền cũng lệ thuộc không khác hơn, nếu xét trên phương diện những thiệt hại về chính trị trên trường quốc tế và ngay trong lòng dân.

Xã hội cùng dân chúng lâm vào cảnh thảm thương đọa đày – chẳng khác gì bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hồ Chí Minh cách đây 72 năm đã mô tả về thực dân Pháp: “chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy.”

Một cán bộ thu thuế ở Sài Gòn nói toạc ra “Cứ thu thế này thì chẳng mấy chốc dân sẽ bùng.”

Nếu dân Sài Gòn mà còn “bùng,” dân các tỉnh khác, đặc biệt những tỉnh vùng sâu vùng xa và đầy rẫy đói nghèo – sẽ ra sao?

Phản ánh từ nhiều người dân ở các tỉnh đói nghèo ấy đều cho biết: “Túi chẳng còn gì để nộp thuế nữa. Nếu nhà nước cứ tróc nã thì dân chỉ còn cách hoặc trốn đóng hoặc phản ứng tự vệ thôi.” (Phạm Chí Dũng)

Bị dân chống đối, nhiều trạm thu phí BOT phải ‘xả trạm’

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Nhiều trạm thu phí BOT từ miền Trung tới miền Nam phải “xả trạm” liên tục trước sự chống đối quyết liệt của người dân đối với những thứ “phí” kiểu cướp ngày.

Trước sự chống đối của người sử dụng đường lộ qua các trạm thu phí BOT trên cả nước, ngày 11 Tháng Mười, 2017, Bộ Giao Thông Vận Tải phải ban hành một văn bản về “việc xử lý các bất cập về mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm BOT.”

Theo đó, miễn hoặc giảm phí cho một số loại xe, nhất là các loại xe địa phương quanh khu vực có trạm BOT. Có vẻ lệnh này đưa xuống không được “chủ đầu tư” thực thi sốt sắng và mức giảm cũng không làm dân chúng hài lòng.

Nhiều báo tại Việt Nam đưa tin giới tài xế dùng “tiền lẻ” trả “phí” tại trạm thu phí BOT Sông Phan (do Bộ Quốc Phòng CSVN làm chủ đầu tư) trên quốc lộ 1 qua tỉnh Bình Thuận làm quãng đường huyết mạch Bắc Nam này bị “rối loạn” nên phải xả trạm rất nhiều lần trong mấy ngày qua.

Không đồng ý với mức giảm giá do Bộ Giao Thông Vận Tải đưa ra cho người dân lân cận trạm BOT Sông Phan, các tài xế này đòi phải miễn 100% cho xe không kinh doanh vận tải và 50% cho những xe còn lại đối với người dân địa phương quanh trạm. Giữa năm ngoái, nhà cầm quyền tỉnh Bình Thuận đã “kiến nghị giảm vé đối với các chủ xe hơi tại địa phương vì họ chỉ đi vài cây số nhưng phải đóng phí cả tuyến là bất hợp lý.”

Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đường về miền tây bị “ách tắc” nên sự đi lại giống như chịu cực hình tại các trạm thu phí đi từ Cần Thơ tới các tỉnh Sóc Trăng, An Giang, Bạc Liêu.

Người ta thấy từ thành phố Cần Thơ xuống Bạc Liêu, một đoạn đường dài khoảng 100 km mà có tới ba trạm thu phí BOT gồm trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp đặt tại quận Cái Răng của Cần Thơ, trạm BOT Sóc Trăng và trạm BOT Bạc Liêu.

Cảnh hỗn loạn ở trạm BOT Sông Phan chiều 14 Tháng Giêng. (Hình: VNExpress)

Theo quy định của nhà cầm quyền trung ương về việc đặt các trạm thu phí BOT thì phải cách nhau khoảng 100km. Nhưng “nhà đầu tư” đã “ăn dày” đến độ lập ba trạm, buộc người dân phải phản ứng.

Tuy “chủ đầu tư” BOT Sóc Trăng đã miễn, giảm phí cho các chủ xe ở các địa chỉ quanh trạm, nhưng mấy ngày qua, người ta vẫn chống đối nên giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã An Hiệp, huyện Châu Thành “ùn tắc.” Trạm này cứ đóng lại xả liên tục. Giới tài xế cho rằng “trạm đặt sai vị trí, khi chủ đầu tư chỉ làm tuyến tránh nhưng thu phí cả quốc lộ,” giống như tuyến tránh Cai Lậy qua tỉnh Tiền Giang và trạm thu phí lại đặt trên quốc lộ 1 để thu phí cả hai.

Theo VNExpress, cũng như BOT Sóc Trăng, nhiều ngày qua hàng trăm tài xế đồng loạt dừng xe phản ứng mức thu phí của trạm BOT T1 quốc lộ 91 (quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ), vì cho rằng công ty cổ phần BOT quốc lộ 91 Cần Thơ – An Giang chậm trễ giảm phí cho các xe trong phạm vi 5 km. Cách đó hơn 30 km, trạm thu phí BOT T2 cũng bị giới tài xế phản ứng, khiến quốc lộ 91, đoạn qua trạm này thường xuyên bị ùn tắc giao thông.

Trạm thu phí BOT T1 đặt tại quận Ô Môn và trạm T2 đặt tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ nhằm thu phí đầu tư, mở rộng quốc lộ 91 với mức đầu tư hơn 1,700 tỷ đồng. Hai trạm này bắt đầu thu phí vào năm 2016, mức phí 35,000 – 200,000 đồng, thời gian thu hơn 23 năm.

Tuần trước, một nhóm tài xế đã thuê đội lân sư rồng biểu diễn trước quán giải khát cách BOT Sóc Trăng khoảng 100 m để mừng mỗi khi trạm này “xả.” Có người còn mua cả heo quay để “cúng xả trạm.” (TN)

Lại có người ‘treo cổ’ chết tại trụ sở công an ở Vĩnh Long

VĨNH LONG, Việt Nam (NV) – Chưa hết nửa tháng đầu tiên của năm 2018, một thanh niên bị “mời” về trụ sở công an xã trong thành phố Vĩnh Long rồi “treo cổ tự tử,” theo một số báo tại Việt Nam cuối tuần qua.

Không thấy đưa tên người “tự tử” là ai, bao nhiêu tuổi, chỉ thấy 3 tờ báo Tuổi Trẻ, Pháp Luật và Dân Trí ngày Thứ Sáu, 12 Tháng Giêng, 2018 thuật lời ông Đại Tá Phạm Văn Ngân, phó giám đốc Công An tỉnh Vĩnh Long, cho biết, cơ quan của ông “đang điều tra làm rõ sự việc một người tử vong tại trụ sở công an xã Trường An, thành phố Vĩnh Long vào ngày 11 Tháng Giêng.”

Bản in ngắn của tờ Tuổi Trẻ nói, theo thông tin ban đầu từ Công An tỉnh Vĩnh Long, “người tử vong là một đối tượng nghiện ma túy, có hành vi gây rối trật tự công cộng nên công an xã Trường An đã mời về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, sau đó công an phát hiện người này đã treo cổ tự tử tại trụ sở công an.”

Còn tờ Pháp Luật dẫn lời ông Đại Tá Ngân nói: “Tôi đã chỉ đạo văn phòng Cơ Quan Điều Tra hoàn thành các thủ tục cần thiết. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy có dấu hiệu của việc treo cổ tự sát, còn cụ thể chính xác hơn nữa thì cơ quan điều tra sẽ có công bố sau. Hiện tử thi đã được bàn giao cho gia đình hỏa táng.”

Người “tự tử” tại trụ sở công an xã Trường An là nạn nhân đầu tiên chết tại trụ sở công an CSVN năm 2018. Năm 2017, ít nhất 13 người chết tại trụ sở công an trên khắp nước mà phần lớn đều vu cho người ta “tự tử” dù các dấu tích trên thi thể xác định đã bị tra tấn, nhục hình đến chết.

Ngay tại tỉnh Vĩnh Long, Tháng Năm năm ngoái, Nguyễn Hữu Tấn, 38 tuổi, một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo ăn chay trường, sống với nghề bán hủ tíu chay, bị Công An tỉnh Vĩnh Long “bắt khẩn cấp” vì bị vu cho là “có hành vi phát tán tài liệu chống phá nhà nước.” Tuy nhiên, thân nhân của nạn nhân nói không hề có gì để làm chứng cớ cho vụ bắt giữ.

Bị bắt tối 2 Tháng Năm, 2017 thì sáng hôm sau, Sở Công An tỉnh Vĩnh Long cho người tới nhà nạn nhân ở tổ 7, khóm 2, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh thông báo là ông Tấn đã “dùng dao rọc giấy của cán bộ điều tra tự sát trong trại tạm giam vào sáng 3 Tháng Năm.”

Vết cắt dài và sâu vòng quanh cổ rất khó có thể do ông Tấn tự cắt và đầu bị móp mềm nhũn cùng những dấu tích khác đã là những bằng chứng để gia đình ông Tấn không tin là ông “tự tử.” Ông Tấn là nạn nhân số 4 của Công An CSVN trong khi mới bị tạm giam năm 2017.

Công an Vĩnh Long mang tới nhà nạn nhân video clip ngắn với hình ảnh nói là lấy từ camera an ninh nội bộ chứng minh ông Tấn tự tử. Tuy nhiên, hình ảnh rất mờ không rõ mặt, người “tự tử” lại mặc quần áo tù sọc trong khi ông Tấn chưa phải là tù nhân và không mặc loại quần áo đó. Trong một video clip phổ biến trên mạng, bà vợ ông Tấn nói rằng Công An đã “đập đầu, cắt cổ” chồng bà.

Hai năm trước đó, Trần Ngọc Bé Tư, 38 tuổi, cư dân xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, cũng bị ông đại tá Phạm Văn Ngân loan báo là “chết trong tư thế treo cổ trong trụ sở công an xã.”

Đêm 7 Tháng Bảy, 2015, Trần Ngọc Bé Tư bị công an xã bắt với nghi vấn “trộm cắp tài sản.” Đến sáng thì gia đình ông được thông báo là “ông Tư chết trong tư thế dùng mềm thắt cổ.”

Năm 2013, nhà cầm quyền Việt Nam đã ký vào Công Ước Quốc Tế về Chống Tra Tấn. Đến năm 2015 sửa luật hình sự quy định nguyên tắc “cấm tra tấn, bức cung, dùng nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, tính mạng, sức khỏe con người…”

Dù có luật hay không có luật, hàng năm vẫn có hàng chục người chết trong đồn Công An CSVN với các dấu tích từ vỡ sọ, gãy sườn, dập gan phổi, gãy tay gãy chân, bầm tím cả người, nhưng vẫn bị đám công an và “pháp y” của nhà nước toa rập với nhau xác nhận là tự tử để khỏa lấp tội giết người. (TN)

Xe bay vọt lên tầng 2 tòa nhà ở Santa Ana, hai người bị thương

SANTA ANA, California (NV) – Có hai người bị thương sau khi một chiếc xe chạy quá tốc lực, không hiểu bằng cách nào bay vọt lên và đâm vào tầng 2 của một tòa nhà, dùng làm văn phòng nha sĩ, theo cơ quan cứu hỏa quận Santa Ana County vào sáng ngày Chủ Nhật.

Bản tin của đài truyền hình địa phương KTLA 5 nói rằng chiếc xe nằm kẹt trong văn phòng nha sĩ ở số 319 East đường 17, cho tới khoảng 7 giờ 50 phút sáng Chủ Nhật khi nhân viên cứu hỏa đưa được chiếc xe xuống đất.

Sở cảnh sát thành phố Santa Ana cho rằng người lái chiếc xe chạy ở vận tốc rất cao trên đường French Street khi người này đụng phải dải ngăn cách hai chiều giao thông.

Cơ quan cứu hỏa quận Santa Ana County nói “chiếc xe bay bổng lên và đâm vào tòa nhà.”

Bản tin của KTLA 5 nói người lái xe khai với cảnh sát là có dùng ma túy và được đưa vào bệnh viện để quan sát tình trạng sức khỏe.

Chiếc xe khi đâm vào tòa nhà cũng gây đám cháy nhỏ nhưng nhanh chóng được dập tắt.

Có hai người trong chiếc xe và họ đều ra ngoài an toàn, chỉ bị các vết thương xoàng, theo sở cứu hỏa. (V.Giang)

Sài Gòn, bước ra đường là ‘kẹt xe’

Cuối năm, khi Việt kiều về Sài Gòn, hầu hết đều phải thốt lên:”Sài Gòn bây giờ dễ sợ quá, đi tới đâu cũng bị kẹt xe!”

Nhà cầm quyền thành phố này hiện cũng hết sức đau đầu trước vấn nạn kẹt xe. Vì vậy, họ đã từng ra lời kêu gọi trí thức đóng góp giải pháp chống ngập lụt và chống kẹt xe. Nhưng xem ra hai vấn nạn lớn có liên đới với nhau kể trên, không hề giảm mà ngày càng gia tăng trầm trọng. Không khó để dự báo, sự “thúc thủ”hoàn toàn của Sài Gòn trong một tương lai… cận kề.

Càng giải càng bí

Mới đây, một hội thảo về chống kẹt xe ở Sài Gòn được tổ chức bởi nhà tài trợ là một tập đoàn… đóng thùng và lắp ráp xe buýt. Và giải pháp được đưa ra là lập những tuyến xe buýt nhanh, trên cơ sở là đường giao thông hiện tại dành hẳn ra 1/3 đường ưu tiên cho xe buýt lưu thông. Dân chúng nghe tin thì “té ngửa,” là vì đường Sài Gòn vốn đã chật như nêm, lại nhỏ hẹp mà dành tới 1/3 đường cho xe buýt thì phần đường còn lại người dân sao mà chen lấn nổi? Một chuyên gia về giao thông châm biếm, giải pháp trên chỉ có giá trị với điều kiện là xe buýt phải nối đuôi nhau mà chạy.

Người dân nghe vậy, thì bàn rằng: “Nếu xe buýt nối đuôi mà chạy, thà lập tuyến xe điện còn kinh tế hơn.” Nhưng hội thảo do tập đoàn ô-tô mới đầu tư tiền vào công nghệ lắp ráp xe buýt, không lẽ lại đưa ra giải pháp… xe điện. Khác nào đi “dọn cỗ” cho thằng khác nó “xơi”?

Chuyện xe buýt nhanh, xe buýt được lấn tuyến, được chạy ngược chiều ở Sài Gòn trước kia cũng đã được “thử nghiệm” tại đường Trần Hưng Đạo “B” (tức Đồng Khánh cũ), lợi bất cập hại bị dân chúng và báo chí phản ứng nên đã bãi bỏ, nay nguy cơ “bổn cũ soạn lại” đã thấy “sặc mùi” lợi ích nhóm.

Giải pháp trợ giá xe buýt đã có từ gần 20 năm nay, nhưng xem ra chẳng khuyến khích gì được người dân đi xe buýt, mà chỉ khuyến khích xe buýt chạy… ẩu.

Thời gian đầu, tiền trợ giá xe buýt mới chỉ là mấy chục… tỷ đồng. Thì nay con số đã lên tới gần 1,500 tỷ/năm. Đã tới lúc phải đặt ra câu hỏi là trợ giá cho người đi xe buýt hay trợ giá cho chủ xe buýt? Vì có những tuyến chỉ lèo tèo vài ba người khách, để duy trì trợ giá thì ít nhất một chuyến xe phải có trên 20 hành khách. Do đó không ít xe đã xé vé khống (tức không có khách vẫn xé vé để báo cáo đủ điều kiện hưởng trợ giá). Một vé xe buýt hiện nay có giá từ 5,000 – 6,000 đồng/vé, tiền trợ giá cho 1 vé là 4,320 đồng. Xe được ngân sách bao trọn chuyến, thí dụ 1 chuyến là 300 ngàn đồng, trừ cho số vé nhà xe đã bán và thu tiền, cuối tháng lãnh trọn phần còn lại. Ngoài vé khống (khi xe quá vắng khách) thì còn nạn vé giả (khi xe đông khách), và “hợp đồng ma” đưa rước học sinh… Tính ra mỗi ngày ngân sách mất hàng trăm triệu đồng cho… vé ảo.

Ngay từ đầu, khi khởi xướng chương trình trợ giá cho xe buýt, chuyên gia kinh tế của nước ngoài đã khuyến cáo là không nên áp dụng. Vì trong nền kinh tế thị trường mà nhà nước duy trì sự trợ giá (bao cấp) cho thành phần kinh tế nào, sẽ làm hư (hỏng) thành phần kinh tế đó.

Nhưng lời khuyên của chuyên gia nước ngoài đã bị bỏ ngoài tai. Và cũng chỉ không lâu sau đó, báo chí đã phanh phui ra những tuyến “xe buýt ma,” cũng như công ty vận tải sân sau được “mấy sếp” lập ra để hái “quả ngọt” từ ngân sách do chính tay họ… duyệt và quyết toán. Sau đó thì tình hình đi vào… tinh vi hơn, chứ không thể nói là giảm hay chấm dứt.

Cơ chế hai giá hay trợ giá, lúc nào cũng là mồi ngon của tham nhũng và luôn luôn chỉ đem lại lợi ích cho nhóm “nắm quyền sinh sát” – nhóm lợi ích. Chứ chẳng bao giờ đem lại lơi ích cho người dân – những người đổ mồ hôi sôi nước mắt, quần quật làm “trân” lưng ra đóng thuế.

Các công ty bất động sản lấn chiếm, san lấp kênh rạch một cách vô tộ vạ làm Sài Gòn dù không mưa cũng ngập, điều này làm gia tăng sự kẹt xe cùng nỗi khổ của người dân. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Bài toán giải ngược

Sài Gòn đặt giải pháp chống kẹt xe tập trung vào xe buýt. Nhưng điều đó chỉ “khả thi” vào thập niên… 80 của thế kỷ trước. Khi mà dân chúng thời đó đa phần đi xe đạp và đi… bộ, xe máy là hàng hiếm, còn xe hơi thì càng… cực hiếm.

Còn hiện nay, Sài Gòn với gần 10 triệu dân, với gần 8 triệu xe gắn máy và hơn nửa triệu (700,000) xe hơi. Với tỉ lệ 8/10 (cứ 10 người dân thì có 8 xe gắn máy), nên biện pháp cấm xe máy đưa ra hội thảo đầu năm 2017 đành “xếp xó”vì sợ phản ứng của dân chúng.

Quan sát trên đường phố Sài Gòn, thì tình trạng kẹt xe trên đường phố hầu hết do xe 4 bánh gây ra. Lý do, vì đường quá nhỏ hẹp, xe hơi xoay trở rất khó khăn và hầu như không có… đường lui. Trong khi xe hai bánh xoay trở rất biến hóa, sửa sai cũng rất tiện. Như một ngã tư, hay ngã ba mà có hai hoặc ba chiếc xe hơi “đối đầu”nhau, coi như con đường đó kẹt cứng.

Theo tính toán đơn giản nhất, bốn chiếc xe gắn máy chiếm một diện tích tương đương với một chiếc xe hơi bốn chỗ. Nhưng bốn chiếc xe gắn máy, khi bị kẹt xe có thể “biến hình” theo đội hình hàng dọc nghĩa là chỉ “bằng”một chiếc và dễ dàng thoát đi, kể cả leo lề, chạy xuyên qua những ngóc ngách trong hẻm để thoát đi. Trong khi xe hơi không thể “biến hình” nhất là khi gặp đoạn đường ngập lụt, lại bị xe máy bủa vây, xe hơi chỉ biết “trân mình”chịu trận.

Từ xe hơi, nhìn qua xe buýt vốn xưa nay được dân chúng mệnh danh là “những hung thần”trên đường phố, mới thấy hết cái “lợi bất cập hại”của những chiếc xe buýt dềnh dang (40 tới 80 chỗ ngồi). Chưa kể, có thời mấy ông “làm chính sách” về vận tải hành khách còn cho nhập xe “nghĩa địa” hai tầng từ Châu Âu, vì giá của nó rẻ dễ “khống giá” lên, nhưng tưởng tượng đường Sài Gòn dây điện giăng như mạng nhện trên đường phố, đủ hiểu cái “tâm” và cái “tầm” của mấy ông “cán búa” này.

Xe buýt Sài Gòn được phép chạy “chàng hãng” lấn tuyến xe hai bánh để ra vô rước, trả khách là nguyên nhân chính gây ra nạn kẹt xe (và cả tai nạn) ở Sài Gòn.

Giải pháp chống kẹt xe khi đã tới “bước đường cùng,” buộc phải chọn giữa xe hai bánh (gắn máy) và bốn bánh (xe hơi). Thì thực tế là phải chọn xe hai bánh vì nó là “đôi chân” của đám đông người lao động. Và cũng không thể cấm xe hơi, biện pháp chế tài là tăng thuế đánh vào xe hơi cá nhân, hạn chế xe công vụ. Đưa xe buýt lớn ra ngoại thành, trong nội đô chỉ sử dụng mini-bus (loại 12 chỗ). Và “bài học xương máu” từ việc tràn ngập xe gắn máy giá rẻ, hãy thận trọng với xe hơi giá rẻ (từ việc lắp ráp trong nước, tới sự “dòm ngó” thị trường của dòng xe giá rẻ có thể du nhập từ Trung Quốc, Ấn Độ…”

Bài học xương máu nữa từ việc chống ngập và xây dựng tuyến Metro (rất chậm chạp), do lỗi giải ngân của hệ thống (chế độ), làm gia tăng tình trạng kẹt xe (thay gì giúp chống kẹt xe). Là vấn đề “người cầm lái” từ tầm quốc gia cho tới thành phố, nếu tầm nhìn đã không có, mà cái tâm cũng không luôn.Thì cách tốt nhât là thay “người cầm lái.” Lúc đó may ra đất nước này, thành phố này, mới tránh được cái cảnh đô thành mà cứ ngập lụt, kẹt xe, dân chúng cứ ngày ngày bì bõm như… trâu ngoài ruộng. (Văn Lang)

Xe bán năm 2017 giảm sau 7 năm tăng trưởng liên tục

Năm 2017 đã qua. Đầu năm 2018 là lúc các “Ông Táo Mỹ” tổng kết sổ sách, để báo cáo tình hình kinh tế với “Ngọc Hoàng Mỹ.” Trong đó, số liệu về thị trường xe hơi hẳn là quan trọng, bởi vì thị trường xe hơi Mỹ là lớn nhất và quan trọng nhất thế giới.

Đầu tiên của bản báo cáo về ngành xe hơi năm 2017 là một tin có vẻ không vui: số lượng xe bán ra giảm đi so với năm 2016. Và cũng là năm đầu tiên giảm sau bảy năm tăng trưởng liên tục.

Theo số liệu thống kê của The Wall Street Journal ngày 4 Tháng Giêng, 2018, tổng số các loại xe hơi, các loại xe tải nhẹ (bao gồm các loại SUV, crossover, pickup, van) bán ra trong năm 2017 là 17,230,436 chiếc. Con số này của năm 2016 là 17,550,394. Như vậy là giảm 1.8%.

Tuy nhiên, “Ngọc Hoàng Mỹ” cũng không nên buồn vì con số này. Nếu như chuyện nền kinh tế nước Mỹ tiếp tục tăng trưởng không hoàn toàn là công trạng của ông, thì việc thị trường xe hơi giảm trong năm 2017 ông cũng không có lỗi.

Cả nền kinh tế Mỹ vận hành theo chu kỳ. Các tác động do chính sách của chính phủ Mỹ chỉ trong vòng một năm khó mà có kết quả ngay. Thị trường xe hơi cũng thế. Việc số lượng xe bán ra giảm trong năm 2017 đã được các chuyên gia tiên đoán từ năm trước.

Sau bảy năm tăng trưởng, số lượng người Mỹ cần mua xe mới cũng phải bắt đầu giảm là đúng rồi. Đó là chưa kể các tác động khác như lãi suất khi mua xe. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn! Các chuyên gia còn cho rằng mức giảm 1.8% là vẫn có tốt hơn so với dự đoán.

Điểm qua một vài con số thống kê đáng chú ý của thị trường xe hơi tại Hoa Kỳ trong năm 2017:

-Cũng giống như năm 2016, số lượng xe hơi bán ra giảm nhiều, giảm đến 10.9% so với năm trước. Điều này chứng tỏ rằng dân lái xe ngày càng bớt “mặn mòi” với xe hơi hơn xưa. Đặc biệt là các loại xe hơi size lớn, có số lượng xe bán ra giảm tới 32.1% so với năm 2016! Điều này đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của các hãng xe Mỹ.

Cụ thể là hãng Ford, đã phải tạm thời đóng cửa hai nhà máy ở Michigan trong mùa Thu, vì số lượng xe Focus, Mustang và Lincoln Continental bán ra giảm nhiều. Thay vào đó, hãng này lập kế hoạch mở nhà máy ở Trung Quốc, làm buồn lòng Tổng Thống Trump, người chỉ muốn “xe Mỹ làm ở Mỹ!”

-Khuynh hướng ưa chuộng các loại xe tải nhẹ tiếp tục duy trì, tăng 1.7% so với năm 2016. Trong khi thị trường chung giảm, mà loại này vẫn tăng, đó là một tín hiệu tốt. Trong các loại xe tải nhẹ, loại pickup, crossover giữ được đà tăng trưởng. Điểm son chính là crossover, tăng trưởng đến 8.1%. Các loại xe van thì lại giảm rõ rệt, đặc biệt là loại minivan giảm đến 12.4%. Xem ra, các chiếc minivan rất xuất sắc như Chrysler Pacifica, Honda Odyssey vẫn không cứu được cho sự giảm sút thị trường của loại xe gia đình này.

-Xét theo số lượng từng model xe bán ra, các model pickup của Mỹ tiếp tục thống trị thị trường. Dẫn đầu vẫn là Ford F-150, model vừa đoạt giải 2018 Motor Trend Truck of The Year, bán được gần 900,000 chiếc. Kế đến là model Chevrolet Silverado, rồi Dodge Ram.

-Xét theo số lượng của từng nhà sản xuất xe hơi, ba hãng xe Mỹ chiếm lĩnh ba vị trí dẫn đầu là GMC (hơn 3 triệu chiếc), rồi đến Ford và Chrysler. Ba hãng Nhật bám theo sát là Toyota, Honda và Nissan. Hai hãng Nam Hàn lọt vào trong top 10 là Hyundai và Kia.

Trong một bức tranh tổng thể 2017 như vậy, trang web Michigan News – trang tin tức của thủ phủ xe hơi Hoa Kỳ – đã chọn ra một vài gương mặt “kẻ thắng, người thua” trong thị trường xe hơi như sau:

-Volvo và Subaru: Cả hai hãng này có số lượng xe bán ra trên thị trường Mỹ đều không lớn (Subaru đứng hàng thứ 11 và Volvo thứ 13). Nhưng cả hai đều đạt được sự tăng trưởng trong một thị trường chung đang giảm, điều này rất đáng khen ngợi. Subaru đạt tỉ lệ tăng trưởng 5.3%, với tổng số lượng xe bán ra là hơn 615,000 chiếc. Còn với Volvo trong loại xe hơi, hãng xe Thụy Điển này đã có được mức tăng trưởng đến 9%.

-Honda Civic: Đây là một chiếc xe thuộc hàng “nhỏ nhưng… có võ,” đã được ưa chuộng từ lâu tại thị trường Mỹ. Model Honda Civic vẫn giữ được mức tăng trưởng 2.8%. Civic có số lượng xe bán ra trong năm 2017 là trên 377,000 chiếc. Để dễ so sánh, hai model Toyota Corolla và Matrix – thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Civic – chỉ bán được trên 308,000 chiếc.

-Nissan Rouge: Không biết có phải vì tên tuổi gắn liền với cuốn phim quá nổi tiếng Star Wars hay không, Nissan Rouge được coi là “ngôi sao sáng” của thị trường loại crossover đang bùng nổ. Số lượng bán ra trong năm 2017 của Nissan Rouge là hơn 403,000 chiếc, tăng trưởng đến 22.3%! Nissan Rouge vượt qua cả chiếc xe hơi rất phổ biến là Toyota Camry (bán được hơn 387,000 chiếc), chỉ thua sát nút chiếc crossover Toyota Rav4 (bán được hơn 407,000 chiếc, tăng 15.7%), nhưng hơn xa về mức tăng trưởng.

-Hãng Fiat Chrysler Automobiles (FCA) được xem là một “kẻ thất bại” trong năm 2017. Cho dù vẫn nằm trong “Big 3” của công nghiệp xe hơi Mỹ (sau GMC và Ford), nhưng năm 2017 là một năm các chỉ số tăng trưởng của FCA giảm thảm hại. Trong các loại xe hơi, số lượng xe của FCA bán ra giảm đến 25.8%. Trong khi các hãng GMC và Ford đều có thị trường xe tải nhẹ tăng để “bù lỗ” cho thị trường xe hơi giảm, thì FCA có số lượng xe tải nhẹ bán ra cũng giảm đến 5.7%. Từ thua đến thua!

-Hyundai: Hãng xe Nam Hàn này đang cố gắng đầu tư vào thị trường Mỹ để tăng trưởng thị phần. Nhưng xem ra năm 2017 không phải là một năm tốt lành cho Hyundai, khi số lượng xe bán ra giảm 11.5%. Riêng các loại xe hơi thì giảm đến 21%! May mà có thị trường xe tải nhẹ tăng trưởng 12.2% gỡ lại.

Đó là chuyện của năm 2017. Còn “coi bói” cho năm 2018? Hiệp Hội Đại Lý Xe Hơi Quốc Gia (NADA) tiên đoán số lượng xe hơi và xe tải nhẹ bán ra trong năm 2018 vào khoảng 16.7 triệu chiếc. Có nghĩa là sẽ tiếp tục giảm. Nhưng đó là một chu kỳ kinh doanh bình thường, chứ đáng lo ngại lắm cho nền kinh tế. Chỉ có các nhà sản xuất xe hơi là… hơi nhức đầu, phải điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất sao cho phù hợp. (Tư Mỏ Lết)

Trung tâm Việt Ngữ Viện Việt Học tổ chức Lễ Tết Truyền Thống cho các em

WESTMINSTER, California (NV) – Chiều Thứ Bảy, 13 Tháng Giêng, tại Viện Việt Học trên đường Brookhurst, Westminster, các em học sinh của Trung Tâm Việt ngữ nơi đây đã cùng phụ huynh cử hành Lễ Tết Truyền Thống của dân tộc trong không khí thật vui và thật ý nghĩa.

Khai mạc buổi sinh hoạt, các cô giáo Kim Ngân và Tú Loan, trung tâm trưởng nói về ý nghĩa của ngày Tết Cổ Truyền của dân tộc Việt Nam. Các cô cũng cho biết mục đích của buổi sinh hoạt này nhằm giúp cho các em vừa vui chơi vừa học hỏi về nếp sống văn hóa của người Việt mà trong chương trình học Việt ngữ, các em cũng được biết qua các bài học mà các thầy cô đã giảng dạy. Nhưng để đi vào chi tiết thì Lễ Tết Truyền Thống của dân tộc còn mang nhiều ý nghĩa về tinh thần gia đình, lòng yêu thương quê hương đất nước nữa.

Sau khi ngỏ lời chúc Tết đến các em cùng các phụ huynh, hai cô đã tiến vào trước bàn thờ Gia Tiên, nơi có bày mâm ngũ quả, hương nhan đèn nến, đỉnh hương trầm… cùng làm lễ gia tiên khai mạc buổi sinh hoạt.

Tiếp đó, cô giáo Thúy Phượng điều hành một chương trình thật vui và mang nhiều ý nghĩa. Mở đầu là một bài đồng ca của các em lớp 2, có nội dung ca tụng cha mẹ, ông bà, thầy cô và chúc mừng năm mới. Rồi lần lượt, các cô giáo Nguyên Phượng, Minh Phương, Thúy Phương, Doãn Nghi… phụ trách các lớp của trung tâm từ lớp 1 cho đến lớp 6 đã hướng dẫn các em lên sân khấu để cùng cô Thúy Phượng “đố vui để học.” Tất cả các em đều được phụ huynh chăm sóc cho ăn mặc như ngày Tết với những bộ áo quần cổ truyền gấm hoa sặc sỡ.

Các em trả lời cô giáo về những bánh mứt hoa trái thường có trong Lễ Tết Truyền Thống Việt Nam. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Mục “Đố vui để học” rộn rã với các câu hỏi liên quan đến việc gọi tên các loài hoa thường được trưng bày trong ngày Tết như mai, lan, cúc, vạn thọ… Rồi gọi tên các loại mức, nào là mứt sen, mứt bí, mứt gừng, kẹo bánh… Tên gọi các loại trái cây cũng được đưa ra đố cho các em trả lời vanh vách như dưa hấu, đu đủ, bưởi, cam quýt. Ngay cả các món ăn ngày Tết, các em cũng khá rành như nem chua, củ kiệu, dưa món, dưa giá…

Quả là hay thật khi các em nhỏ xíu của các lớp 2 đã tròn miệng trả lời cô giáo. Nhiều phần chắc rằng, các em đã được thầy cô dạy trước rồi nhưng dù có như vậy, các em cũng sẽ nhớ mãi những thứ thường được thấy trong những ngày Tết trong gia đình. Và từ đó ký ức của các em sẽ ghi đậm, cho dù sau này các em có là gì trong xã hội Hoa Kỳ, các em cũng sẽ không thể quên được những món ăn, thức uống, cảnh trang trí vào những ngày lễ Tết Truyền Thống của người Việt.

Sau phần “đố vui để học,” các cô giáo của Trung Tâm Viện Việt Học đã cùng lên sân khấu đồng ca khúc nhạc “Xuân và Tuổi Trẻ” thật vui tươi hồn nhiên và nhận được những tràng pháo tay rộn rã như pháo Tết.

Ban tổ chức cũng mời các phụ huynh lên sân khấu để mừng tuổi các em bằng những phong bao có chút tiền. Những phong bao này được trang trí theo họa tiết cổ truyền Việt Nam để xóa đi những họa tiết lai Tàu mà Viện Việt Học đã thực hiện từ 5 năm nay.

Phụ huynh tham dự mừng tuổi đầu năm cho các em tại Trung Tâm Viện Việt. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Một tiệc Tất Niên cũng được bày ra bởi sự chung tay đóng góp của phụ huynh cùng thầy cô giáo của trung tâm để các em có thêm hương vị ngày Xuân.

Viện Việt Học là nơi tập trung khá nhiều những sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Việt ly hương. Mỗi tháng, viện thường công bố những sinh hoạt sẽ được diễn ra trong tháng với sự góp sức của nhiều giới nhân sĩ, trí thức và các anh chị em yêu thích ca nhạc. Hiện Viện Việt Học, ngoài những buổi giới thiệu sách giá trị của các tác giả từ xa về ra mắt sách tại Little Saigon, còn có những buổi triển lãm văn học, những tác phẩm văn chương kim cổ. Một ban văn nghệ của Viện đã được thành lập từ mấy năm nay, quy tụ nhiều người yêu thích văn nghệ, để hàng tháng hay một vài tuần lại có một buổi ca nhạc thính phòng với những chủ đề có giá trị để nhắc nhớ đến một thời sinh hoạt văn hóa văn nghệ của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Những buổi ca nhạc này không chỉ để cho giới cao niên tìm về dĩ vãng mà để cho lớp trẻ được hiểu biết về một thời gian đất nước và con người Việt Nam đã được phát triển phong phú tốt đẹp.

“Chúng ta đi mang theo quê hương” như chúng ta vẫn thường nói, thì thế hệ thứ nhất của người Việt tị nạn đã chuyển tiếp được cho thế hệ thứ hai và nay thì tiếp tục đang được chuyển tiếp cho thế hệ thứ ba và những thế hệ sau nữa.

Luật Nghỉ Phép Gia Đình Có Lương của California hiệu lực kể từ Tháng Giêng, 2018

LOS ANGELES, California (NV) – Một cuộc họp báo về Luật Nghỉ Phép Gia Đình Có Lương “PFL” (Paid Family Leave) của California, do Ethnic Media Services và cơ quan phát triển việc làm “EDD” (Employment Development Department) phối hợp tổ chức, diễn ra lúc 11 giờ sáng Thứ Năm, 11 Tháng Giêng, tại trụ sở của cơ quan này ở Los Angeles.

Bà Sandy Close, giám đốc Ethnic Media Services, mở đầu phần giới thiệu các diễn giả, gồm: bà Lucila Torres (Trung Tâm LA Care Givers Resource Center), ông Miguel Rodriguez (EDD), Tiến Sĩ Donna Benton (giám đốc Trung Tâm USC Caregiver Support Center), cô Sophia Cheng (nhà tổ chức cộng đồng thuộc Restaurant Opportunities Center LA), và bà Celia Valdez (giám đốc giáo dục và tiếp cận cộng đồng, thuộc chương trình Maternal and Child Health Access).

Ông Miguel Rodriguez, đại diện EDD, cho biết Luật Nghỉ Phép Gia Đình Có Lương “PFL” ra đời để đáp ứng nhu cầu của nhiều người dân California, vì họ không dễ gì tìm đủ thời giờ để chăm sóc cho một người thân khi họ cần. Đó là những khi họ cần tạo mối gắn bó với đứa con mới, hoặc chăm sóc cho người thân đang bệnh nặng.

Từ trái, bà Sandy Close, giám đốc Ethnic Media Services, giới thiệu các diễn giả, gồm: bà Lucila Torres, ông Miguel Rodriguez, Tiến Sĩ Donna Benton, Cô Sophia Cheng, và bà Celia Valdez. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Luật PFL này của California thành lập năm 2002 khi California là tiểu bang đầu tiên trên toàn quốc ra luật nghỉ phép gia đình có lương. PFL thật ra là một phần của chương trình bảo hiểm SDI (State Disability Insurance) của tiểu bang, và hiện cung cấp bảo hiểm cho 18 triệu người dân California,” ông nói.

“Luật nghỉ phép PFL có hiệu lực kể từ Tháng Giêng, 2018, và ứng viên không cần phải là người có quốc tịch Mỹ. Đơn nộp, cần từ 10 đến 14 ngày mới có kết quả,” ông nói.

Ông Miguel Rodriguez, quản lý chương trình, thuộc EDD, trình bày về luật PFL. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Ông cũng cho biết rằng những người làm việc với tư cách nhà thầu, lãnh tiền mẫu 1099, cần liên lạc với văn phòng tiểu bang để tự chọn đóng tiền vào quỹ SDI.

Một diễn giả khác, Tiến Sĩ Donna Benton, cho biết: “Chỉ có 12% người dân xin hưởng quyền lợi lo người thân cần được chăm sóc. Nhiều người sợ không muốn tiếp xúc với chính quyền. Nên nhớ người thân cần sự chú ý của bạn.”

Cô Sophia Cheng, một diễn giả có nhiều kinh nghiệm làm việc với nhân viên làm nhà hàng, cho biết: “Hãy tìm hiểu quyền lợi của mình, vì đây là luật. Làm bán thời gian hay toàn thời gian, cứ làm đơn xin hưởng. Luật không đòi hỏi phải cho biết về tình trạng di trú. 55% những công nhân thuộc thành phần di dân.”

Bà Celia Valdez, một diễn giả, nhấn mạnh: “Tôi làm việc với số đông phụ nữ mang thai. Họ thường, có có nhu nhập thấp, có người được trợ cấp phiếu thực phẩm (CalFresh). Khi người thân của họ bệnh nặng, họ không dám xin nghỉ, vì sợ mất việc làm, và cần tiền để sinh sống.”

“Họ không biết gì về luật nghỉ phép PFL này, nên họ không biết để đi xin,” bà nói thêm.

Người sau cùng là bà Lucila Torres, một diễn giả, tựu trung kể những câu chuyện của những người có thu nhập thấp, không có kiến thức về luật mới này.

“Họ không hề biết khi họ đi làm, họ đã đóng tiền vào quỹ bảo hiểm CASDI. Trái lại, họ còn tỏ vẻ sợ sệt khi xin nghỉ phép, vì sợ mất việc. Họ cần tiền,” bà nói.

Sau phần trình bày của các diễn giả là phần trao đổi ý kiến của giới truyền thông. Đa số là thuộc các sắc dân thiểu số tham dự.

Tiến Sĩ Donna Benton (trái), giám đốc Trung Tâm USC Family Caregiver Support Center, tiếp xúc với phóng viên. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Các điểm nổi bật về PFL

-Ăn lương bán phần cho đến tối đa sáu tuần để tạo mối gắn bó với đứa con mới (con ruột, con nuôi hoặc con nuôi dưỡng ngắn hạn) hoặc để chăm sóc cho người thân đang bệnh nặng (con, cha mẹ, cha mẹ chồng/vợ, ông bà, cháu nội/ngoại, anh chị em ruột, vợ/chồng hoặc người bạn đời có ghi danh với chính quyền).

-Không phải lấy hết ngày nghỉ cùng một lúc.

-Cung cấp khoảng 60% đến 70% tiền lương trong lúc nghỉ phép.

-Được tài trợ thông qua phần thuế thu cho bảo hiểm SDI, nên người xin rất có thể đủ tiêu chuẩn nếu đã đóng góp vào bảo hiểm SDI của tiểu bang (tức là “CASDI” trên cùi lương), hoặc đã tự nguyện đóng góp vào một chương trình bảo hiểm khác đủ điều kiện thay cho SDI trong vòng 5-18 tháng vừa qua.

-Người xin có thể sử dụng quyền lợi tạo mối gắn bó mới, bất kỳ lúc nào trong 12 tháng đầu khi gia đình nhận trẻ về.

Có gì bảo đảm việc làm sau khi nghỉ phép hay không?

Ông Rodriguez, đại diện EDD, cho biết: “Cần nhớ rằng Nghỉ Phép Gia Đình Có Lương không bảo đảm giữ công việc làm khi người công nhân trở lại sau thời gian nghỉ phép. Tuy nhiền, có những điều luật khác bảo vệ việc làm, như là đạo luật tạm nghỉ vì lý do gia đình hoặc y tế của liên bang, đạo luật gia đình hoặc đạo luật cha mẹ mới nghỉ phép của California (nếu đủ tiêu chuẩn).”

Các điều kiện khác

Trang web CaliforniaPaidFamilyLeave.com còn cho biết để hưởng quyền lợi PFL, ứng viên phải hội đủ các điều kiện:

-Có mức lương tối thiểu là $300 trong vòng 5 đến 18 tháng vừa qua.

-Nộp đơn yêu cầu không trễ hơn là 41 ngày, sau khi bắt đầu nghỉ phép gia đình.

Nếu chủ công ty yêu cầu, ứng viên phải sử dụng tối đa hai tuần nghỉ phép thông thường, hoặc thời gian được ăn lương. Hãy hỏi phòng nhân viên để biết các yêu cầu của công ty. Hãy báo cho sở làm biết về kế hoạch và lý do nghỉ phép của mình theo nội quy của công ty.

Cách tính số tiền PFL được hưởng

Nghỉ phép PFL cung cấp khoảng 60% đến 70% lương hàng tuần (từ $50 cho đến $1,216 hàng tuần).

Số tiền được hưởng được tính từ thu nhập trong ba tháng cao nhất của ứng viên (trong vòng 5 đến 18 tháng vừa qua), trước ngày bắt đầu xin.

Sở EDD có máy tính online tại www.edd.ca.gov/PFL_Calculator để giúp ước tính số tiền được hưởng hàng tuần.

Cách nộp đơn

Nộp đơn yêu cầu hưởng phép PFL trên Internet qua SDI Online qua địa chỉ: www.edd.ca.gov/SDI_Online, hay lấy mẫu đơn DE 2051F ở www.edd.ca.gov/Forms

Cách tìm các địa điểm của EDD

Vào Internet, địa chỉ: www.edd.ca.gov/Disability/Contact_SDI.htm để tìm văn phòng của sở EDD, hoặc gọi điện thoại Tiếng Anh 1-877-238-4373, hay Tiếng Việt 1-866-692-5596. (Linh Nguyễn)

Liên lạc tác giả: [email protected]

Dạ tiệc gây quỹ diễn hành Tết Mậu Tuất 2018 tại Little Saigon

GARDEN GROVE, California (NV) – “Diễn Hành Tết được Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và nhiều hội đoàn, đoàn thể và giới trẻ trong cộng đồng đứng ra tổ chức. Mục đích nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống Việt đến với các thế hệ tương lai cũng như các cộng đồng bạn và dòng chính Hoa Kỳ.” Ông Phát Bùi, nghị viên Garden Grove, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, phát trong Dạ Tiệc Gây Quỹ Diễn Hành Tết Mậu Tuất 2018, tổ chức vào Tối Thứ Bảy, 13 Tháng Giêng tại nhà hàng Golden Sea, Garden Grove.

Để đáp ứng lời kêu gọi trong tiệc gây quỹ này, rất nhiều đoàn thể, hội đoàn, các cơ sở thương mại và đồng hương đã nhiệt tình tham dự, trên 60 bàn tiệc của nhà hàng đã đầy ắp người đến dự. Nhiều đại diện của chánh quyền cũng có mặt.

Diễn Hành Tết Mậu Tuất 2018 sẽ được diễn ra vào sáng Thứ Bảy, 17 Tháng Hai, 2018 tại đại lộ Bolsa, Westminster.

Trong buổi diễn hành Tết năm nay sẽ có chiếc tàu mẫu của Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ 10, chiếc đã tham gia trong trận hải chiến Hoàng Sa 1974.

Ông Phát Bùi, trong vai trò trưởng ban tổ chức buổi tiệc gây quỹ, kêu gọi: “Diễn hành Tết ở Little Saigon là biểu tượng tinh thần của những người Việt trên thế giới và trong nước. Chúng tôi rất mong đồng hương khắp nơi có những ai về được Little Saigon hãy cùng ăn mừng vào ngày Mùng Hai Tết với cộng đồng người Việt ở đây.”

Từ trái: MC Đõ Tân Khoa, MC Roxanne, nghị viên Phát Bùi và MC Hồng Sâm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cô Mai Ly, chủ nhân tiệm vàng Mai Ly, thành viên trong ban tổ chức, cũng là một trong những nhà tài trợ, nói:  “Tất cả những người đã đến đây đã nói lên lòng nhiệt tình đến yểm trợ cho ban tổ chức, dù ít hay nhiều cũng là việc đóng góp cho ban tổ chức về tinh thần cũng như vật chất. Sự hiện diện đông đảo của quý đồng hương đêm nay đã giúp cho ban tổ chức một tinh thần vững mạnh để bảo tồn truyền thống của cộng đồng người Việt trên xứ người.”

Nhiều ca sĩ nổi tiếng ở Little Saigon cũng có mặt yểm trợ cho buổi dạ tiệc như Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Tuấn Vũ, Tâm Đoan, Lâm Thúy Vân, Lưu Việt Hùng, Khánh Hoàng, Đăng Vũ, Thúy Hằng, Mỹ Hạnh, Thanh Thảo, Mai Quốc Huy, Ngọc Linh, Hà Tuấn Huy,… cùng với ban nhạc The V Band. Chương trình được điều hợp bởi các MC: Quốc Thái, Đỗ Tân Khoa, Di Ái Hồng Sâm, Đức Tiến và Roxanne.

Có mặt trong buổi tiệc, ông Long Nguyễn, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Hạt Los Angeles, phó chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, thành viên trong ban tổ chức, chia sẻ: “Diễn hành Tết là một trong những văn hóa của người Việt Nam, vì thế, chúng ta phải gìn giữ và cần phát huy với người dân Hoa Kỳ và nhiều sắc dân của cộng đồng bạn tại hải ngoại. Thực hiện việc này cũng nhằm để cho thế hệ trẻ Việt Nam hiểu biết được về truyền thống này.”

Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng, từng là điều hợp viên trong nghi thức khai mạc của diễn hành Tết trong nhiều năm qua tâm tình: “Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết là cộng đồng của chúng ta chuẩn bị để tổ chức diễn hành Tết. Theo tôi biết, hiện giờ có rất nhiều hội đoàn, đoàn thể đã ghi danh sẽ tham dự cuộc diễn hành này. Nhân dịp này, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi cũng có lời mời đồng hương bớt chút thì giờ để đến tham dự cuộc diễn hành này để biểu dương sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt tại hải ngoại.”

Nghi thức khai mạc dạ tiệc gây quỹ diễn hành Tết Mậu Tuất 2018 tại Little Saigon. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Bùi Đẹp, chủ tịch Trung Tâm Điều Hợp Cựu Chiến Sĩ VNCH Tây Nam Hoa Kỳ, thành viên trong ban tổ chức, nói: “ Vì muốn cho tổ chức diễn hành Tết được hoàn hảo, nên chúng tôi cần sự yểm trợ của quý hội đoàn, đoàn thể và đồng hương trong việc chi phí mà ban tổ chức phải chi trả cho thành phố Westminster và nhiều dịch vụ khác, nên mới có buổi dạ tiệc hôm nay.”

Ông Phan Thái Bình, cựu hội trưởng Hội Ái Hữu Biệt Động Quân Nam California tâm tình: “Chúng tôi là cựu chiến sĩ QLVNCH, trong thời chinh chiến, ngoài việc chiến đấu chống Cộng Sản để bảo vệ quê hương và đồng bào miền Nam, chúng tôi còn bảo vệ truyền thống và văn hóa của dân tộc Việt trong những ngày Xuân đến. Ra hải ngoại, các cựu quân nhân và đồng hương cũng đã duy trì truyền thống này. Đây là điều hãnh diện cho cộng đồng người Việt tại Little Saigon.”

Bà Vũ Ngọc Diệp, hội phó Hội Cựu Nữ Sinh Trung Học Trưng Vương tâm tình: “Chúng tôi là một trong những thành phần tham gia cuộc diễn hành này, thế nên, hôm nay chúng tôi phải có mặt trong dạ tiệc này để gây quỹ cho ban tổ chức. Chúng tôi là con cháu của hai Bà Trưng, ngày xưa, hai bà đã anh dũng đứng lên để đánh giặc Tàu cứu nước. Vì thế, nữ Trung Học Trưng Vương rất hãnh diện đã được có danh xưng của hai bà.”

Ngoài sự đóng góp của đồng hương, còn có rất nhiều mạnh thường quân, đại diện cho các cơ sở thương mại, y tế, truyền thông, bảo hiểm, bác sĩ, luật sư,… cũng đến yểm trợ cho chương trình này với một số tiền đóng góp từ $1,000 đến $ 20,000.

Luật Bảo Vệ Tài Sản: Tại sao cần che chở tài sản?

Luật Sư tại California và tiểu bang Washington. Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080; 114 E. Chance A La Mer, Suite 100, Ocean Shores Washington, Điện thoại: (360) 633-8880. Website: www.lylylaw.com

Tiếp nối tuần trước bài này giải thích tầm quan trọng của việc đặt kế hoạch bảo vệ tài sản và nêu rõ thành phần hoặc giới nào sinh sống tại Hoa Kỳ thường gặp bất trắc có nguy cơ mất của nhiều nhất.

Trước hết câu hỏi đầu tiên được đặt ra là ai bị nhiều đe dọa đến tài sản nhất? Câu trả lời rất giản dị là tất cả mọi người không phân biệt già trẻ miễn ai có chút của cải giá trị là đáng kể rồi. Trong trường hợp không may dính dáng thưa kiện nếu bị thua tòa án sẽ ra lệnh thi hành bản án tịch biên ngay những gì bán được. Đôi khi lệnh tịch thu đã thảo sẵn từ trước người bị kiện không hề hay biết. Lúc đó trương mục ngân hàng bị phong tỏa, các trương mục cổ phiếu, trái phiếu hay các chứng khoán khác đều bị khóa bất động hoặc nhà cửa đất đai bị niêm phong không có quyền sang nhượng hay bán đi.

Hiện nay tại các tòa án dân luật Hoa Kỳ chứa đầy dẫy hồ sơ kiện cáo đòi bồi thường thiệt hại do tai nạn bất cẩn gây thương tích. Các luật sư bên nguyên đơn ráo riết tranh tụng vì thù lao được tính theo phần trăm tiền đền đòi được nên các luật sư này rất hăng hái đứng kiện. Càng kiện bao nhiêu thì họ càng có nhiều cơ may thắng, càng bắt đền nhiều được bao nhiêu thì tiền công càng lớn bấy nhiêu, nhiều vụ lên đến bạc triệu là thường. Dĩ nhiên mục tiêu của họ nhắm vào những người có tài sản lớn cho chắc ăn bị cáo đủ tài nguyên thanh toán khi tòa xử thua. Gặp những mục tiêu có tiền họ càng bám chặt tìm đủ mọi cách “bé xé ra to.” Tựu trung thành phần bị cáo có tiền đều được coi như những mỏ vàng, càng giầu bao nhiêu thì nguy cơ bị kiện càng cao bấy nhiêu. Được kể vào loại mục tiêu “kếch xù” phần đông là những người có nghề nghiệp chuyên môn như các nha y sĩ, luật sư, kiến trúc sư, thầu khoán, chủ nhân các cơ sở địa ốc hoặc thương mại lớn, v.v… nói chung những người có nhà cửa hay tài sản nổi trên vài trăm ngàn, các chủ nhân hùn hạp buôn bán, hay các chủ nhà chủ đất cho thuê. Tuy nhiên ngay cả những người chỉ có tài sản vừa phải cũng không thoát được hiểm họa bị kiện, thực ra họ còn dễ bị đưa đến thảm cảnh cơ nghiệp tiêu tan sau khi thi hành bản án họ thành trắng tay. Những thảm cảnh này không phải chỉ xảy ra trong tiểu thuyết hay trên TV mà là những chuyện thật xảy ra khắp nơi trên đất Mỹ mỗi ngày một nhiều. Vì vậy “phòng hỏa hơn cứu hỏa” ai có chút vốn liếng tài sản nên tham khảo ngay với luật sư chuyên môn đặt trước những kế hoạch phòng ngừa không để ai xâm phạm được mồ hôi nước mắt của mình do bao công khó tạo dựng. Sau đây là một vài trường hợp điển hình đã xảy ra:

Bác Sĩ Smith là chủ một dẫy lầu hai từng tọa lạc tại một khu thương mại sầm uất ở Quận Cam, nơi đây ông vừa mở phòng mạch và vừa cho tư nhân thuê để mở các cửa hàng nhỏ buôn bán đủ loại. Không may một buổi chiều có cơn mưa lớn, một chủ mướn bán tạp hóa dưới lầu khi chạy ra thu dọn hàng bầy trước cửa bị trượt chân té ngoài hiên. Ông này bèn mướn luật sư đi kiện đổ trách nhiệm tai nạn gây thương tích tại cơ sở của Bác Sĩ Smith. Luật sư bên nguyên đơn vốn là một chuyên gia kinh nghiệm lão luyện về bồi thường thương tích – biết Bác Sĩ Smith có tiền vì vừa mở phòng mạch lại vừa cho thuê cơ sở – nên lập đầy đủ hồ sơ chứng minh nạn nhân bị thương trầm trọng không buôn bán được vì đau đớn hành hạ gây ảnh hưởng nặng đến tâm trí. Trước tòa luật sư trình đầy đủ giấy giám định hợp pháp của các bác sĩ chuyên khoa về nội ngoại thương lẫn tâm thần nên tòa xử Bác Sĩ Smith phải bồi thường cho nạn nhân một số tiền khổng lồ kể cả tiền phạt lên đến trên hai triệu đô-la vì tội xây lối đi thiếu an toàn khiến người té bị thương. Chuyện nghe vô lý nhưng luật là luật và án tòa phải thi hành. Dĩ nhiên Bác Sĩ Smith có mua bảo hiểm cơ sở nhưng chỉ có giới hạn trách nhiệm tối đa $1,000,000 nên luật sư nguyên đơn đề nghị xiết căn nhà của ông ở Laguna Beach có trị giá hơn một triệu vừa đủ bù phần còn lại. Ngại bị làm rùm beng hại đến thanh danh nhất là không kham nổi tiền mướn luật sư đeo đuổi chống án cùng nỗi lo âu chưa chắc lật ngược được kết quả vụ kiện nên ông bác sĩ đành đau khổ nuốt hận chịu dàn xếp đem căn nhà ra đền cho yên. Giá Bác Sĩ Smith nghĩ trước đến việc lập kế hoạch bảo vệ toàn bộ tài sản thì chắc chắn thoát khỏi vụ này chỉ cần thu xếp bồi thường một món tiền nhỏ cũng xong vì bên nguyên đơn không có cách gì đòi hơn.

Một vụ khác xảy ra không tiên đoán trước được theo đó hội đồng quận Pinellas ở Florida kiện bà Davis chủ cũ một khu apartment đã bán đi cho người khác nhưng ít năm sau thanh tra quận hạt mới khám phá ra là chung cư này trước đây xây cất trên một khu đất bị ô nhiễm. Phí tổn để thu dọn tẩy uế lên đến trên cả triệu đô la. Dù bà Davis không còn là chủ khu chung cư đó nữa nhưng chính quyền dùng luật CERLA theo đó có định rằng “bất cứ ai từng làm chủ hoặc thực sự quản trị khu đất đó” đều phải chịu trách nhiệm trả phí tổn thu dọn tẩy uế. Lý do khiến điều luật này có hiệu lực mạnh là vì chính phủ địa phương đặt mục đích kiếm ngân khoản cần thiết để làm sạch khu vực, cho nên những người từng làm chủ nhân cơ sở trên đất đó không sao đoán trước được hiểm họa ngầm làm mất tiền vì trách nhiệm khắt khe của luật lệ ràng buộc. Rút kinh nghiệm chuyện này những ai mua, bán, làm chủ hay cho thuê mướn bất động sản đừng quên lập kế hoạch che chở tài sản của mình để phòng ngừa bất cứ bất trắc nào dù lường trước được hay không.

Những gia đình có con cái mới biết lái xe trong tuổi từ mười sáu đến hai mươi mốt nên để ý phòng bị kiện thưa vì tai nạn xe cộ. Trường hợp cô bé Jennifer mười bảy tuổi học lớp mười hai ở San Francisco hàng ngày lái xe đi học có một cô bạn cùng lớp tháp tùng. Một buổi không may khi lái gần đến trường thì bị mấy tên thiếu niên mất dạy lái theo rồi băng ngang trước mặt chọc ghẹo. Jennifer hốt hoảng bị lạc tay lái đâm sầm vào cột điện bên lề. Jennifer chỉ bị trầy trụa mặt mũi nhưng cô bạn bị thương khá năng trong lúc đó mấy tên du đãng dông mất tiêu. Vì bị thương ở đầu nên cô bạn phải nằm bệnh viện khá lâu và thành tật nguyền, phiếu đòi tiền bệnh viện lên đến con số khủng khiếp nhưng hợp đồng bảo hiểm xe bồi thường tối đa chỉ thanh toán được một phần nhỏ. Gia đình người bạn kiện Jennifer đòi bồi thường ngoài chi phí y tế chạy chữa còn phải đền bù cho hậu quả tật nguyền gây đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần cho con mình. Cha mẹ của Jennifer dĩ nhiên phải vét hết tiền bạc dành dụm tính sau này cho con vào đại học để bồi thường, còn gia đình cô bạn đâu cần nghĩ gì đến tình quen biết hay biết ơn việc Jennifer trước đây chở con mình đi học miễn phí!

Nhiều người trước khi kết hôn đã tạo được một tài sản đáng kể. Ngay lúc mới cưới bên những lời chúc tụng trăm năm hạnh phúc của thân nhân bạn bè có mấy ai nghĩ đến chuyện sau này có thể đổ vỡ? Tuy nhiên theo thống kê thời nay trên đất Mỹ số hôn nhân tan vỡ hình như nhiều hơn là số bền vững. Lúc vợ chồng hòa thuận thì nói gì cũng được, nhưng một khi “tình yêu vỗ cánh bay đi” thì không ai còn nghe ai nữa. Theo luật tài sản áp dụng tại nhiều tiểu bang khi ly dị tài sản sẽ chia đôi đồng đều nên người hôn phối nào trước đây có của nhiều hơn hiển nhiên bị thiệt thòi. Do đó trước khi cưới hỏi nếu muốn an bài số tài sản này theo ý mình thì nên tham khảo với luật sư chuyên môn.

Trong thương mại kinh doanh khi thất bại dù đứng chủ một mình hay hùn hạp với người khác tài sản vẫn bị tiêu tán trong tay chủ nợ. Lúc đó nhà cửa, của cải riêng tư đều bị tóm thâu sau những vụ kiện tụng để thanh toán dù có dính đến thương nghiệp hay không. Ngay cả những giao dịch thương mại tưởng được bảo hiểm che chở nhưng rốt cuộc vẫn bị từ chối vì những điều khoản hóc hiểm được ghi bằng những hàng chữ ghi chú nhỏ li ti mà người ký không để ý lúc ký kết. Trước khi mở hàng làm ăn buôn bán nên thiết lập kế hoạch bảo vệ tài sản phòng ngừa trước không để của cải bị đụng tới cho dù không được may mắn ăn lên làm ra.

Tóm tắt lại bất cứ ai có của cải gì coi là giá trị thì đều có thể gặp nguy cơ bị thưa kiện xiết đi. Dĩ nhiên những hiểm họa đều có thể tiên đoán trước, và hễ biết trước thì đều có cách bảo vệ phòng ngừa được. Bí quyết chính đặt được kế hoạch bảo vệ hữu hiệu là phải nhận định ra những đề mục gì cần được bảo vệ, phương cách bảo vệ ra sao cho phù hợp luật định và đặt giả thiết tiên đoán trước để khi có biến cố xảy ra thì chỉ việc thi hành có lớp lang mà không phải bận tâm lo lắng gì khác. Cần nhất phải tham khảo với một luật gia chuyên môn để cố vấn kỹ thuật trong việc dùng luật làm khí giới bảo vệ tài sản cho mình chống lại bất cứ nguy cơ hay biến cố bất hạnh có thể xảy ra trong tương lai.

Chúng tôi có nhận được một số thư của độc giả đặt nhiều câu hỏi liên quan đến luật bảo vệ tài sản nên tuần tới trong mục này chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc ấy. Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với LyLy Nguyễn, Esq. tại văn phòng chính ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, Điện thoại: (714) 531-7080; 114 E. Chance A La Mer, Suite 100, Ocean Shores Washington, Điện thoại: (360) 633-8880, website:lylylaw.com.

Thay đổi của Facebook làm Mark Zuckerberg mất $2.9 tỷ

-Thay đổi của Facebook làm Mark Zuckerberg mất $2.9 tỷ
-Liên Minh Châu Phi đòi ông Trump xin lỗi
-Julian Assange, sáng lập WikiLeaks, bị chê ăn ở dơ dáy

Tin mới cập nhật