Ford F-150, xe đoạt giải 2018 Motor Trend Truck of The Year

Chiếc Ford F-150 là xe tải pickup có thể vượt địa hình hiểm trở, trong đó có cả đường trải đá và đường sa mạc, để đoạt giải thưởng cao quý 2018 của tạp chí Motor Trend.

Để đoạt giải này, các chiếc xe tải pickup còn phải thử sức tại một vòng đường chạy thử dài 21.5 dặm tại Yucca, Arizona. Tại đây, các “thí sinh” sẽ phải vượt qua nhiều địa hình hiểm trở, phải leo dốc từ độ cao khoảng 1,100 mét lên đến đỉnh là khoảng 1,700 mét. Các “thí sinh” còn phải kéo sau lưng một chiếc xe đào đất nặng 7,740 lbs để thử độ “vai u thịt bắp.”

Một cuộc thử sức như vậy không có chỗ cho những “kẻ ốm yếu,” hay “bán chuyên nghiệp!” Nói về cơ bắp, vượt nhiều địa hình, thì xe Mỹ trước giờ vẫn là số một.

Chỉ có ba thương hiệu pickup Mỹ tham gia tranh giải 2018 Motor Trend Truck of The Year là Chevrolet Colorado ZR2, GMC Sierra 3500 HD Denali và Ford F-150. Để sau cùng, chiếc xe tải hạng nhẹ (light duty) Ford F-150 lên ngôi vương, với lời bình của các chuyên gia Motor Trend rằng: Ford đã làm tắt hẳn những lời phê bình với chiếc F-150. Đơn giản là F-150 vượt trội tất cả các đối thủ cạnh tranh. Tất cả ban giám khảo đều nhất trí F-150 là “số một” rõ ràng, không có gì để tranh cãi!

Cách đây ba năm, hãng Ford được cho là đã “đánh bạc,” khi đã đầu tư hơn $1 tỷ để tạo ra chiếc 2015 Ford F-150 với thân xe làm bằng nhôm. Đây là một quyết định táo bạo, khi Ford bỏ đi một truyền thống hơn 70 năm là sử dụng thân xe bằng thép. Mục đích của Ford là muốn giảm trọng lượng xe xuống 700 lbs, nhờ vậy mà sẽ tiết kiệm được nhiên liệu, tăng khả năng kéo, tăng tỷ số công suất/trọng lượng xe. Cũng với thân nhôm, các chiếc xe tải sẽ ít có các bộ phận bị rỉ sét hơn.

Vào thời điểm đó, Ford bị đối thủ Chevy công kích là thân nhôm thì không bền cứng bằng thân thép. Còn Ram thì tuyên bố hiệu suất sử dụng nhiên liệu của F-150 cũng thấp hơn chiếc Ram chạy dầu diesel. Ford đã đáp trả rằng: “Hãy đợi đấy!” Giảm trọng lượng bằng thân nhôm chỉ là bước đầu. Ford sẽ còn cải tiến nhiều thứ nữa trên chiếc F-150. Sẽ có động cơ mới, hộp số mới… Và chiếc 2015 Ford F-150 đã chấp nhận mất vương miện “2015 Motor Trend Truck Of The Year” vào tay Chevrolet Colorado.

Nhưng năm nay, Ford giữ đúng lới hứa, đưa ra những chiếc F-150 đã cải tiến để trở thành nhà vô địch. Ford giới thiệu tới bốn kiểu F-150 để ban giám khảo chấm điểm và lựa chọn: 2018 F-150 4×2 Super Cab XL, 2018 F-150 4×4 Supercrew Lariat, 2018 F-150 4×4 Supercrew Platinum, và 2017 F-150 Raptor Supercrew. Ban giám khảo đánh giá tất cả chúng đều có nội thất đẹp hơn, hệ thống thông tin giải trí dễ sử dụng hơn, điều khiển tay lái dễ dàng hơn, dàn khung cứng vững hơn… Không có đối thủ nào đạt đến gần các tiêu chuẩn mà Ford F-150 đã có trong năm nay.

Hãy điểm qua một vài thông số kỹ thuật của chiếc 2018 F-150 4×2 Super Cab XL, là loại rẻ nhất trong bốn chiếc F-150 nhắc ở trên:

-Giá cơ bản $32,760.

-Động cơ 6 xylanh, 3.3 lít, công suất 290 mã lực ở 6,500 rpm.

-Thời gian gia tốc từ 0-60 mph: 7.4 giây. Khi kéo tải 5,000 lbs, thời gian gia tốc là 14.4 giây.

-Khoảng cách giảm tốc từ 60-0 mph: 129 ft (43 m).

-Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình: 19/25/22 mpg (thành phố/xa lộ/kết hợp).

Mặc dù là “em út” trong bốn loại, bộ truyền động chỉ có sáu số tự động, nhưng Super Cob XL vẫn được khen là khả năng kéo tải là rất ổn định, mạnh mẽ. Nó có camera backup, đầy đủ những chức năng để hoạt động hữu hiệu, theo đúng truyền thống thực dụng của xe Mỹ. So với số tiền bỏ ra, nó được cho là “đáng đồng tiền” cho trang bị và khả năng kéo tải.

Những kiểu F-150 còn lại khác chủ yếu là ở chỗ động cơ và bộ truyền động mạnh mẽ hơn. Thí dụ như chiếc F-150 4×4 Supercrew Lariat, có động cơ 6 xy lanh 2.7 lit, nhưng là loại twin-turbo EcoBoost, cho nên công suất lớn hơn, 325 mã lực. Bộ truyền động 10 số. Đây là loại động cơ mới, nhỏ gọn hơn, nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Ban giám khảo nói rằng không thể tưởng tượng động cơ nhỏ mà lại khỏe đến như vậy! Lariat lại bẻ lái vô cùng chính xác. Trên đoạn đường đèo quang co, mà Lariat được điều khiển như chạy trên đường ray. Còn phải kể đến bộ thắng xe hữu hiệu. Xe đang kéo tải 5,265 lbs, mà thắng từ 60-0 mph chỉ trong khoảng cách 119 ft (gần 40 m). Rất an toàn!

Loại F-150 mắc tiền nhất, khỏe nhất là chiếc 2017 F-150 Raptor Supercrew, với động cơ 6 xylanh 3.5 lit loại twin-turbo, có giá khởi điểm $58,875. Tiền nào, của nấy. Nó được thiết kế để cho những cuộc đua trên sa mạc, việc tăng tốc của nó không thua gì một chiếc xe hơi: từ 0-60 mph chỉ mất có 6 giây! Và trong khi đang kéo tải, Raptor có thể chạy ở tốc độ 74.4 mph trong 18.2 giây!

Cũng cần nhắc lại rằng, chỉ mới vào năm ngoái, Ford cũng dành vương miện Motor Trend Truck of The Year với những chiếc xe tải hạng nặng F-250 và F-350. Và năm nay, Ford đã giữ đúng lời hứa cách đây ba năm, khi cải tiến liên tục để đưa chiếc xe tải pickup hạng nhẹ F-150 lên ngôi vương 2018. Mọi chuyện chưa dừng ở đó. Ford đã lên kế hoạch đưa động cơ diesel vào chiếc F-150, và sẽ có động cơ hybrid vào năm 2020.

Xem ra, những chiếc xe pickup của Ford sẽ tiếp tục là niềm tự hào của xe tải Mỹ trong một thời gian dài. (Tư Mỏ Lết)

Hội thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove khai giảng lớp Việt Ngữ

GARDEN GROVE, California (NV) – Hội thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove vừa khai giảng lớp Việt Ngữ cho các lứa tuổi trong và ngoài hội thánh tại thánh đường Tin Lành Garden Grove trên đường Euclid vào sáng Thứ Bảy, 6 Tháng Giêng.

Hơn 200 phụ huynh đã đưa con em đến tham dự ngày khai trường. Không khí buổi khai giảng đã bừng lên niềm vui khi thầy Nguyễn Nam Trân trong ban tổ chức khuấy động không khí bằng một ca khúc vui tươi cùng các em học sinh cất lên tiếng ca của “bài hát đầu giờ.”

Lời ca đã kích thích tuổi thơ niềm vui học hỏi thứ tiếng mà các em quen thuộc vì thường được nghe trong gia đình “Vui vui quá sáng nay đến trường. Theo cha mẹ ra phố con đi đến trường. Học Việt Ngữ thật vui, học được tiếng mẹ cha, học những gì thiết tha với quê hương cội nguồn.” Lời ca kích thích thêm niềm vui của các em khiến các em mạnh dạn hẳn lên cùng cất tiếng ca theo thầy Nam Trân.

Trong không khí vui tươi ấy, Mục Sư Quản Nhiệm Đặng Ngọc Hương cho biết trước đây hội thánh cũng đã mở một vài lớp Việt Ngữ cho con em tín hữu trong hội thánh, nhưng nay nhận thấy công việc ấy là một nhu cầu, nên hội thánh tiếp tục mở lớp để con em gốc Việt không quên cội nguồn, thông hiểu được “tiếng nước tôi,” để thu ngắn thật ngắn khoảng cách giữa hai thế hệ.

Mục sư nói: “Các lớp Việt Ngữ trong hội thánh sẽ mở ra một thế giới mới cho các em để sau này các em sẽ là những người yêu đất nước, thiết tha đến nguồn cội của mình. Dạy tiếng Việt cho các em cũng là giúp cho các em thông hiểu được tâm tư của mẹ cha, ông bà. Nó sẽ thu ngắn khoảng cách giữa các thế hệ, tạo nên những gia đình yên ấm, vui tươi góp vào nền tảng xã hội thêm vững chắc.”

Cô giáo Huỳnh Trâm Anh, được hội thánh cử vào phụ trách tổ chức các lớp Việt Ngữ cho mọi lứa tuổi, trong dịp này đã ca tụng các phụ huynh tích cực cùng cô hình thành các lớp học, đưa con em đến rất đông. “Chính quý vị đã thúc đẩy chúng tôi mạnh dạn đứng ra phụ trách các lớp học này. Chúng tôi nguyện sẽ đem hết tâm huyết ra để làm việc,” cô nói.

Quang cảnh ngày khai giảng tại hội thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Cô hiệu trưởng Trâm Anh sau đó giới thiệu chín cô giáo và ba thầy giáo tình nguyện phụ trách các lớp học vào cuối tuần. Hầu hết thầy cô là các bạn trẻ, có người còn rất trẻ. Tuy vậy, trong số các cô giáo cũng có một số người lớn tuổi, vốn là giáo chức khi còn ở Việt Nam nay vẫn còn thiết tha đến nghề “gõ đầu trẻ.” Xin được hiểu “gõ đầu trẻ” ở đây không phải là cách giáo dục bằng thước kẻ để bắt học, mà xin hiểu theo nghĩa bóng là “mở trí não” cho con em, học trò của mình.

Đến tham dự ngày khai giảng này còn có một số thầy cô của Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ.

Thầy Vũ Hoàng, hiện là chủ tịch điều hành Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ ở Nam California, cho biết việc làm này của hội thánh giúp các em nhớ đến công ơn của mẹ cha tiên tổ, giống dòng, nên trong gia đình, các bậc phụ huynh cũng nên đóng góp công sức chứ không nên để mặc cho nhà trường lo toan vì các Trung Tâm Việt Ngữ thường chỉ có ít giờ vào cuối tuần. Nếu gia đình không tập cho các em nói tiếng Việt trong gia đình với mẹ cha, ông bà và cả với nhau nữa thì sự tiến bộ của các em sẽ không được bao nhiêu.

Thầy Nguyễn Văn Khoa, một trong những thành viên sáng lập Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California bày tỏ lòng thán phục hội thánh đã cùng các Trung Tâm Việt Ngữ hải ngoại giúp cho con em gốc Việt giữ được truyền thống văn hóa của mình là nặng tình gia đình, giàu lòng yêu nước.

Một bà mẹ trẻ, cô Nguyễn Như Quỳnh, đại diện phụ huynh, bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô sẽ phải bỏ nhiều công sức để cho các em khi lớn lên không quên được đất nước, cội nguồn.

Các lớp Việt Ngữ do hội thánh tổ chức sẽ chính thức học tập từ Thứ Bảy, 13 Tháng Giêng, tại thánh đường hội thánh trên đường Euclid. Và từ nay sẽ nhận ghi danh cho các em đủ mọi lớp tuổi theo học. (Nguyên Huy)

Vé trúng Powerball $570 triệu bán từ tiệm tạp hóa ở New Hampshire

MERRIMACK, New Hampshire (AP) – Người chủ một tiệm tạp hóa ở tiểu bang New Hampshire, nơi bán vé số trúng độc đắc Powerball trị giá $570 triệu, hôm Chủ Nhật cho hay ông rất vui mừng và bàng hoàng vì là nơi cho khách hàng may mắn cơ hội trúng lớn như vậy.

Ông Sam Safa nói rằng nhiều khách hàng quen thuộc của tiệm tạp hóa Reeds Ferry Market đã vào tiệm ngay từ khi mở cửa lúc 5 giờ 30 phút sáng Chủ Nhật để chúc mừng ông và bàn tán về cuộc xổ số có trị giá lớn hàng thứ bảy trong lịch sử ở Mỹ.

Ông Safa cho hay tiệm ở thành phố Merrimack này, nơi có khoảng 27,000 dân và nằm cách thủ phủ Concord chừng 25 dặm (khoảng 40 cây số) về phía Nam, là một tiệm nhỏ, do tư nhân làm chủ, đã hoạt động từ hơn 100 năm nay.

Tiệm sẽ nhận được số tiền thưởng là $75,000 nhờ bán vé trúng độc đắc.

Số trúng của buổi xổ số tối Thứ Bảy là 12-29-30-33-61 và số Powerball là 26.

Buổi xổ số Powerball diễn ra một ngày sau khi có một vé duy nhất, mua tại Florida, trúng độc đắc Mega Millions, trị giá khoảng $450 triệu.

Sự may mắn trúng độc đắc Powerball được ước tính là 1 trên 292.2 triệu, trong khi đối với Mega Millions là 1 trên 302.5 triệu. (V.Giang)

Tàu dầu Iran đụng tàu hàng Trung Quốc: 32 người mất tích

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Một tàu dầu Iran đụng phải một tàu chở hàng và bốc cháy ngoài khơi bờ biển miền Đông Trung Quốc, khiến toàn thể thủy thủ đoàn gồm 32 người trên chiếc tàu dầu mất tích và cũng làm dầu rò rỉ xuống biển, theo giới hữu trách hôm Chủ Nhật.

Nhà chức trách Trung Quốc đưa tàu tuần và ba tàu chống ô nhiễm đến hiện trường sau khi xảy ra vụ đụng vào khuya ngày Thứ Bảy. Tuần duyên Nam hàn cũng gửi một tàu và một phi cơ đến giúp tìm kiếm những người mất tích, gồm 30 người Iran và hai người Bangladesh.

Chiếc tàu dầu mang cờ hiệu Panama, có tên Sanchi, đang trên đường từ Iran sang Nam Hàn thì đụng phải chiếc tàu hàng CF Crystal, mang cờ hiệu Hồng Kông, ở biển Hoa Đông, cách bờ biển Thượng Hải chừng 257 cây số (khoảng 160 dặm).

Tất cả 21 người thuộc thủy thủ đoàn chiếc Crystal, chở lúa mì từ Mỹ về Trung Quốc, được cứu thoát. Toàn thể những người này đều là công dân Trung Quốc, theo Bộ Giao Thông.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCT vào tối ngày Chủ Nhật cho hay chiếc tàu dầu, chở theo 136,000 tấn dầu đã lọc, vẫn còn nổi trên mặt nước và tiếp tục bốc cháy. (V.Giang)

Giao thực phẩm cho người vô gia cư, cụ bà bị chém bằng mã tấu

BURLINGTON, Vermont (AP) – Cảnh sát cho hay một người đàn ông ở tiểu bang Vermont dùng mã tấu để tấn công một phụ nữ hơn 70 tuổi, khi bà mang thực phẩm đến một nơi tạm trú dành cho người vô gia cư.

Đài truyền hình địa phương WCAX-TV cho hay một cư dân ở thành phố Burlington, Abukar Ibrahim, 32 tuổi, bị cáo buộc tấn công người phụ nữ 73 tuổi, cũng là một tình nguyện viên chương trình Meals on Wheels, khi bà mang thực phẩm tới Harbor Place, nơi dùng làm chỗ tạm trú cho giới vô gia cư.

Cuộc tấn công này xảy ra hôm Thứ Sáu tại Shelburne.

Phụ nữ này được chở vào bệnh viện với nhiều vết thương nhưng nay đã được cho về nhà.

Cảnh sát nói rằng Ibrahim chạy vào một căn phòng rồi chặn cửa ở bên trong suốt 2 tiếng rưỡi đồng hồ trước khi ra đầu hàng.

Ibrahim hiện bị giam ở nhà tù Chittenden. Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao có cuộc tấn công và Ibrahim có vấn đề tâm thần hay không. (V.Giang)

Không phải chính phủ, mà đảng ‘ôm’ Petro Vietnam!

Chiến dịch “thay máu PVN” ngày càng lộ liễu, lạnh lùng và rút ngắn thời gian – chỉ chín tháng sau “bản thông điệp 800 tỷ đồng.”

“Kiêm”

Tháng Ba, 2017, việc Hội Đồng Xét Xử tạm ngưng xử vụ “Hà Văn Thắm và đồng bọn” để trả hồ sơ và yêu cầu điều tra làm rõ hơn một số vụ việc, trong đó có số tiền 800 tỷ đồng bị biến mất mà trước đó Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) đã góp vào ngân hàng Đại Dương, đã phát tín hiệu chiến dịch “chống tham nhũng” của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng không hề muốn “khoanh” vụ án chỉ nằm trong phạm vi ngân hàng này như một số đồn đoán trước. Mà còn “phát triển” đến PVN – mảnh đất từ đó đi lên của ông Đinh La Thăng…

Đến Tháng Mười Hai, 2017, PVN cũ, nay là Petro Vietnam, sở hữu khối tài sản lên đến hơn $7 tỷ và là một trong những huyết mạch của hệ thống tài chính và ngân sách của chế độ một đảng ở Việt Nam, đã có chủ tịch Hội Đồng Thành Viên mới: ông Trần Sỹ Thanh, ủy viên Trung Ương Đảng, cựu bí thư Tỉnh Ủy Lạng Sơn – nhân vật được cho là cháu của ông Nguyễn Sinh Hùng – cựu chủ tịch Quốc Hội.

Nhưng ấn tượng nổi bật hơn cả là vào ngày 22 Tháng Mười Hai, 2017, Bộ Chính Trị đảng CSVN đã ra quyết định phân công ông Trần Sỹ Thanh giữ chức phó trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương kiêm chủ tịch Hội Đồng Thành Viên Petro Vietnam.

Một lần nữa, phía đảng tung ra thủ pháp “kiêm.” “Kiêm” và kèm theo “luân chuyển cán bộ lãnh đạo” cùng đặc quyền điều động cán bộ của Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư luôn là một biện pháp đắc dụng để các quan chức “không hợp lòng đảng” chẳng còn kêu ca được gì.

Từ năm 2015 trở về trước, chủ tịch Hội Đồng Thành Viên Petro Vietnam luôn là đặc quyền bố trí của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng sau khi “Dũng nghỉ,” Đinh La Thăng – cựu chủ tịch Hội Đồng Thành Viên Petro Vietnam – đã bị Tổng Bí Thư Trọng chỉ đạo Bộ Công An khởi tố và tống giam vào ngày 8 Tháng Mười Hài, 2017.

Giờ đây đã quá rõ là trong con mắt của đảng, nếu vụ Hà Văn Thắm – ngân hàng Đại Dương được xem là “đại án” thì có lẽ vụ PVN khi lôi ra tòa sẽ trở thành “đại đại án.”

Bây giờ không phải chính phủ, mà đảng mới là tổ chức lãnh trách nhiệm “ôm” hũ mật PVN, cùng lúc thực hiện rốt ráo động tác “nhất thể hóa.”

Bản nhạc “nhất thể hóa” đã có khúc dạo đầu từ trước đại hội 12.

“Nhất thể hóa”

Nửa năm sau đại hội 12, bên đảng bắt đầu phát ra dấu hiệu cùng hành động “tập quyền.” Vào Tháng Bảy, 2016, với một động tác chưa có tiền lệ, ông Trương Minh Tuấn, người đã trở thành bộ trưởng Thông Tin và Truyền Thông, được Bộ Chính Trị điều động kiêm chức vụ phó trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương. Như vậy, ông Tuấn cùng một lúc vừa làm việc bên chính quyền, lại vừa là “người của đảng.”

Sang Tháng Tám, 2016, ông Cao Đức Phát, người vừa thôi chức bộ trưởng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn nhưng vẫn được bầu vào Ban Chấp Hành Trung Ương khóa 12, được bổ nhiệm là phó trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương.

Tháng Chín, 2017, đích thân Tổng Bí Thư Trọng “tự tham gia” vào Đảng Ủy Công An Trung Ương mà khiến có dư luận cho rằng ông Trọng “thống lĩnh các lực lượng vũ trang,” sau khi đã chắc chắn vị trí bí thư Quân Ủy Trung Ương.

Mô hình “nhất thể hóa” rõ là nhằm tăng cường xu hướng tập quyền cho đảng là có cơ sở. Người ta đang và sẽ chứng kiến quyền lực của các cơ quan đảng không những không bị co hẹp vì “khó khăn ngân sách” mà còn mạnh hơn trong thời gian tới. Nhưng sẽ có một khác biệt rất cơ bản là nếu trước đây đảng chỉ “lãnh đạo đường lối” thì trong thời gian tới, hàng loạt nhân sự của đảng sẽ được cho kiêm chức bên chính quyền trung ương và cả chính quyền địa phương, lấy đó làm cơ sở để “người của đảng” kiêm việc điều hành chính quyền, và từ đó sẽ xuất hiện một cơ chế “chính ủy trong chính quyền.”

Tại Hội Nghị Trung Ương 6 vào Tháng Mười, 2017, “Nhất thể hóa bộ máy và chức danh giữa đảng và nhà nước” – một chủ trương của đảng cầm quyền bắt đầu được thi hành – ngày càng trở thành thời cơ bất ngờ sáng rỡ dành cho những quan chức nào đó, nhưng cũng biến thành nỗi nguy hiểm “kề dao vào cổ” đối với nhiều quan chức khác, nhất là số đầu tỉnh thành.

Tương lai “nhất thể hóa” theo cách “bí thư kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân” – một dạng “chính ủy chuyên quyền 3 thành 1” – hầu như chắc chắn sẽ được “đánh lên” trong năm 2018 , tức từ cấp xã, huyện lên thẳng cấp tỉnh thành.

Nếu trước đây ở một số tỉnh thành còn thí điểm cơ chế bí thư tỉnh kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân, nhưng cơ cấu quyền lực vẫn còn phân nhánh theo phương thức “nhị quyền phân lập” – tức bí thư tỉnh và chủ tịch tỉnh là hai nhân sự khác nhau và cách nào đó kiểm soát quyền lực lẫn nhau, thì khi thực hiện cơ chế “3 thành 1,” các “chính ủy” sẽ “quyết” hết, từ vấn đề nhân sự đến điều hành kinh tế-xã hội, và cả những dự án màu mỡ có nguồn vốn từ ngân sách và viện trợ ODA. Sẽ không có chuyện “chính ủy” phải hỏi hoặc xin ý kiến của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh thành về quyết sách này quyết sách kia…

Một trong những thủ pháp để tiến hành có hiệu quả và nhanh chóng mô hình “nhất thể hóa” của Tổng Bí Thư Trọng là cơ chế “kiêm.”

Sau Hội Nghị Trung Ương 6, đã có những từ ngữ ẩn dụ được tung ra về những khái niệm rất chung chung như hợp nhất “tổ chức,” nội vụ,” “thanh tra,” “kiểm tra” mà không nêu rõ có phải là hợp nhất giữa Ban Tổ Chức Trung Ương bên đảng với Bộ Nội Vụ bên chính phủ hay không; tương tự với Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương của đảng với Thanh Tra Chính Phủ…

Nhưng với hành động “chủ trì” phiên họp chính phủ cũng vào Tháng Mười Hai, 2017, của Tổng Bí Thư Trọng, cơ chế hợp nhất trên dường như đang được khởi động.

Vì sao đảng “ôm” PVN?

Ngay trước mắt, chính phủ có vẻ đã mất quyền kiểm soát truyền thống đối với tập đoàn PVN.

Bàn cờ nhân sự và “cơ cấu thị phần” của PVN đang và sẽ được “tái cấu trúc.” Đang và sẽ xuất hiện những gương mặt mới cùng “tư duy” mới, đại diện cho những nhóm quyền lực và lợi ích mới theo đúng triết lý những kẻ nào không còn phù hợp với trào lưu lịch sử thì đương nhiên sẽ bị lịch sử đào thải.

Dù chỉ là một trong số hàng chục ngàn doanh nghiệp nhà nước, nhưng PVN lại là tập đoàn nhà nước thuộc loại sung túc nhất Việt Nam. Chỉ riêng tài sản lưu động của tập đoàn này đã lên đến 166,000 tỷ đồng (trên $7 tỷ) tiền mặt gửi ngân hàng để lấy lãi – theo báo cáo tài chính năm 2016 của PVN.

Huyết mạch tài chính quốc gia này giờ được chuyển sang tay đảng, thông qua phó trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương kiêm chủ tịch Hội Đồng Thành Viên Petro Vietnam Trần Sỹ Thanh. Từ nay trở đi, những báo cáo từ nhỏ đến lớn của PVN sẽ đồng thời gửi cho cả chính phủ và Ban Bí Thư. Để nếu có một vấn đề quan trọng nào đó của PVN thì tập đoàn này sẽ nghiễm nhiên được trình bày trước cả… Bộ Chính Trị.

Nhưng quan yếu và thiết thực hơn cả là từ nay trở đi, Tổng Bí Thư Trọng sẽ nắm được một khối tài sản chiếm ít nhất 7% GDP và cống hiến ít nhất 8% cho phần thu ngân sách nhà nước, để ông Trọng và các cơ quan đảng trung ương – thường tiêu xài đến 2,000 tỷ đồng mỗi năm – khỏi quá phụ thuộc vào quyền hành phân bổ ngân sách của phía chính phủ cho khối đảng mà do đó có thể tránh được những rắc rối hoặc áp lực về chính trị, trong một chính giới chẳng ai trung thành với ai và tương lai chẳng biết thế nào mà lần. (Phạm Chí Dũng)

Vụ án Vũ ‘Nhôm’ và ván cờ triệt hạ Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang

Trong hai ngày 26 – 27 Tháng Mười Hai, 2017, tại Hà Nội, Quân Ủy Trung Ương, Bộ Quốc Phòng đã tổ chức Hội Nghị Quân Chính Toàn Quân và Đảng Ủy Công An Trung Ương, Bộ Công An khai mạc Hội Nghị Công An Toàn Quốc lần thứ 72. Người ta thấy trong buổi lễ khai mạc các hội nghị quan trọng này với sự xuất hiện của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng liên tục tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Ngoài ra còn có ông Tô Lâm, bà Trương Thị Mai, ông Nguyễn văn Bình, ông Phan Đình Trạc… Đáng chú ý là tại hai hội nghị quan trọng của các lực lượng vũ trang lại vắng mặt Chủ Tịch Trần Đại Quang và Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phiên khai mạc. Chủ Tịch Trần Đại Quang chỉ xuất hiện và phát biểu khi không có mặt Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

Cộng với việc ông Nguyễn Phú Trọng vừa ban hành quy định “Không bổ nhiệm các cán bộ có vấn đề về sức khỏe và đạo đức,” theo đó những cán bộ sau khi được bổ nhiệm vì những lý do cụ thể như sức khỏe không bảo đảm sẽ được thay thế kịp thời không chờ hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm. Người ta cho rằng, quy định này có ý đồ nhằm đến ông Trần Đại Quang.

Điều đó cho thấy, dẫu rằng thâm tâm của Tổng Bí Thư Trọng rất muốn nhân cơ hội này, sau khi bắt Thanh – trảm Thăng rồi diệt Dũng để báo thù trả hận, nhưng kẻ đang nằm trong toan tính của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ là Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang chứ không phải đồng chí 3X.

Sở dĩ có nhận định như vậy không chỉ vì cách đưa tin của truyền thông nhà nước xung quanh các tội trạng của ông Đinh La Thăng, người ta cố ý đưa tin cho thấy Đinh La Thăng cố ý làm trái các chỉ thị của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó. Cũng không hẳn vì thế và lực của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng dẫu có thể khuynh loát trong lúc này, nhưng chưa đủ mạnh cần phải có giống như Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc để có thể làm những gì mà ông Trọng muốn.

Điều quan trọng là, ông Trọng không dám cạn tàu ráo máng với cựu Thủ Tướng Ba Dũng vào lúc này, vì sức ép của các cựu lãnh đạo lão thành, đặc biệt là các Thái Thượng Hoàng còn ngồi đó không phải là nhỏ. Việc nhà báo Huy Đức viết một status nhạy cảm “Lê Đức Anh’s Kids” (Những đứa con của Lê Đức Anh) để hạ bệ Thái Thượng Hoàng Lê Đức Anh, rồi nhanh chóng gỡ xuống sau đó về thực chất là chiêu ném đá dò đường thử phản ứng của dư luận. Huy Đức viết điều đó để phục vụ cho thế lực chính trị nào thì không nói ai cũng biết. Nghĩa là ông Trọng chưa có “thời” và “cơ” để có thể thịt được ông Ba Dũng tại thời điểm này.

Khi những thông tin về Tổng Cục 5 – Tổng Cục Tình Báo Bộ Công An làm kinh tế bị tung ra ngoài dồn dập gây xôn xao dư luận, người ta đã hình dung ra sự chia rẽ trong nội bộ ban lãnh đạo Bộ Công An. Điều đó được coi là dấu hiệu quyền lực và sự ảnh hưởng của ông Trần Đại Quang tại Bộ Công An đã lung lay.

Khi dư luận đã có thông tin cho rằng dẫu là chủ tịch nước, một trong bốn chức vị cao nhất trong ban lãnh đạo, nhưng hàng ngày vào buổi trưa Chủ Tịch Trần Đại Quang vẫn về trụ sở Bộ Công An ngồi làm việc trong phòng làm việc của bộ trưởng Bộ Công An cũ của mình. Và Bộ Trưởng Công An Tô Lâm vẫn là cái bóng với tư cách người giúp việc. Việc Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đột nhiên tham gia vào Đảng Ủy Công An Trung Ương và được sự ủng hộ của Thượng Tướng Tô Lâm một phần cũng vì lý do này.

Công cuộc đút củi vào lò của Tổng Bí Thư Trọng đến ngày hôm nay thành công, một phần cũng do sự giúp sức hết sức nhiệt tình của Bộ Trưởng Công An Tô Lâm. Mà việc tháo nút thắt bằng cách tổ chức bắt cóc nghi can Trịnh Xuân Thanh, dưới sự chỉ đạo của Trung Tướng Đường Minh Hưng – phó tổng cục trưởng Tổng Cục An Ninh, Bộ Công An đã sang Berlin hôm 16 Tháng Bảy – trực tiếp chỉ huy vụ bắt cóc đã đích thân sang Berlin bắt Trịnh Xuân Thanh theo tin của tình báo CHLB Đức. Nghĩa là việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đưa về Việt Nam là do Bộ Công An thực hiện chứ không phải Tổng Cục 2 Tình Báo Quân Đội tiến hành. Vì thế, việc tại sao Bộ Trưởng Công An Tô Lâm trả lời truyền thông rằng, ông ta không biết việc Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú sẽ là chuyện dễ hiểu.

Trước đây ý của tổng bí thư là “Bằng mọi giá phải bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh,” vì khi đó ông Nguyễn Phú Trọng có động cơ muốn tiêu diệt Ủy Viên Bộ Chính Trị , kiêm Bí Thư Thành Ủy TP.HCM Đinh La Thăng. Khi ấy người ta đã nhìn thấy lộ trình đánh sẽ là Trịnh Xuân Thanh – Vũ Đức Thuận – Đinh La Thăng.

Sau đó cũng vẫn ý của ông Trọng là phải xử lý kỷ luật, truất chức Ủy Viên Trung Ương Đảng của ông Nguyễn Xuân Anh với lý do lãng nhách, thiếu sức thuyết phục. Cuộc chiến phe nhóm tại Đà Nẵng thời gian trước đây là sự xung đột mâu thuân giữ một bên là ông Nguyễn Xuân Anh là bí thư thành ủy có quan hệ mật thiết với Vũ “Nhôm.” Liên minh này mâu thuẫn với phe của ông Huỳnh Đức Thơ, đang là chủ tịch Đà Nẵng và tân Bí Thư Trương Quang Nghĩa. Vậy lộ trình đánh Nguyễn Xuân Anh là gì, nếu không phải là lộ trình Nguyễn Xuân Anh – Phan Văn Anh Vũ – Trần Đại Quang.

Có lẽ việc bắt Vũ “Nhôm” của Bộ Công An trước đây thì không hề khó, nhưng truy tố Phan Văn Anh Vũ bằng tội danh gì mới là cái khó. Bởi vì thương nhân họ mua đi, bán lại kiếm chênh lệch giá là lẽ đương nhiên chứ làm gì có tội? Còn kẻ có tội phải là những quan chức biến chất, cố ý bán rẻ để rồi chia chác chênh lệnh với Vũ “Nhôm” bằng cách không đấu thầu công khai, hay chỉ định bên mua thì đó là lỗi của nhà nước. Vũ “Nhôm” không có tội.

Dẫu rằng, việc Vũ “Nhôm” được một thế lực chính trị lớn chống lưng để làm ăn kinh tế thông qua việc núp bóng công ty bình phong của Tổng Cục 5 – Tổng Cục Tình Báo Bộ Công An để kinh doanh bất động sản. Mà thực chất là mua bán công sản đã hưởng lợi hàng ngàn tỷ ai mà không biết? Song người đại diện cho các công ty bình phong của Tổng Cục 5 là Thượng Tá tình báo Phan Văn Anh Vũ – Vũ “Nhôm.” Nghĩa là các dịch vụ kinh tài này là của Bộ Công An, vì thế người ta không thể truy tố Vũ “Nhôm” về tội tham nhũng, tham ô mà là tội tiết lộ bí mật của nhà nước.

Như thế có thể hiểu, đằng sau câu chuyện ai đó tung tài liêụ mật về Tổng Cục 5 – Tổng Cục Tình Báo Bộ Công An chỉ là vấn đề xoay quanh nhân vật Phan Văn Anh Vũ? Nó không đơn giản chỉ là chuyện tiền bạc, mà nó còn là vấn đề liên quan đến quyền lực trong Bộ Công An. Vì Vũ “Nhôm” được ai “bảo kê” nếu không phải là ông Trần Đại Quang? Vì ai cũng biết, Tổng Cục Tình Báo Bộ Công An là đơn vị có mối quan hệ cực kỳ gắn bó với Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang. Và Trung Tướng Bùi Văn Thành, thứ trưởng Công An kiêm tổng cục trưởng Tổng Cục Tình Báo Bộ Công An không chỉ là người đồng hương Ninh Bình mà còn là một tay chân thân tín của ông Quang. Vì thế ung tài liệu tình báo tuyệt mật của nhằm đánh phá Tổng Cục 5, tức là người ta muốn đánh phá là mất uy tín của ông Trần Đại Quang.

Việc triệt hạ được sự ảnh hưởng của Trần Đại Quang tại Bộ Công An đã được nhiều cá nhân và thế lực ủng hộ và chung tay. Trước hết là Bộ Trưởng Tô Lâm, là người hưởng lợi trong việc này, vì triệt hạ được sự ảnh hưởng của Trần Đại Quang tại bộ này thì Tướng Tô Lâm sẽ giành lại được thực lực tại Bộ Công An để có cơ hội sắp xếp lại những người thuộc phe cánh của mình.

Sau đến Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, đơn giản chỉ vì ông Trọng không muốn ông Quang kế vị ngôi tổng bí thư của mình mà sẽ phải là người của ông Nguyễn Phú Trọng. Một khi Trần Đại Quang bị mất uy tín sẽ là thắng lợi lớn của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc đua vào chức tổng bí thư khi ông Trọng chính thức nghỉ. Vì con đường tiến đến chức tổng bí thư của ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ thênh thang hơn, khi không có đối thủ Trần Đại Quang. Phe lợi ích nhóm trong quân đội lâu nay muốn triệt hạ để thâu tóm những miếng mồi làm kinh tế, như trường hợp của Vũ “Nhôm” mà Bộ Công An đang có.

Lâu nay dư luận ở Đà Nẵng vẫn truyền nhau câu chuyện về quan hệ giữa ông Trần Đại Quang và Vũ “Nhôm.” Đó không chỉ là việc bà H. vợ đại gia Vũ “Nhôm” là con của em gái bà Nguyễn Thị Hiền, là phu nhân của Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang. Cũng không phải là việc người ta thấy ông Trần Đại Quang khi còn là Bộ Trưởng Bộ Công An thường xuyên có mặt tại căn nhà 82 Trần Quốc Toản, Hải Châu, Đà Nẵng là nhà riêng của Phan Văn Anh Vũ. Mà là chuyện mỗi sáng, khi thấy đại gia Vũ “Nhôm” đến uống cafe ở đường Thái Phiên thì nhiều người hay nói đùa với nhau rằng, Trần Đại Vũ đến rồi kìa.

Chuyện này thoáng nghe chỉ là chuyện đùa, song đến nay theo báo Dân Việt, đưa tin liên quan đến việc truy nã Vũ “Nhôm,” Bộ Công An cũng yêu cầu UBND TP Đà Nẵng tạm dừng tất cả các giao dịch, chuyển đổi tài sản liên quan đến ba cá nhân đáng chú ý trong đó có tên của ông Trần Đại Vũ. Đồng thời bài báo này cũng cho biết ông Phan Văn Anh Vũ, thường gọi Vũ “Nhôm,” sinh ngày 2 Tháng Mười Một, 1975, nhưng cùng một lúc có hai giấy chứng minh thư nhân dân với hai mã số công dân khác nhau. Đó là các chứng minh thư nhân dân số 201243660 cấp ngày 11 Tháng Tám, 2009, và chứng minh thư nhân dân số 201293660 cấp ngày 31 Tháng Giêng, 2000, dưới hai tên khác nhau là Phan Văn Anh Vũ và Trần Đại Vũ.

Cũng như vụ án Trịnh Xuân Thanh, khi chưa bắt được nghi can này thì truyền thông nhà nước buộc tội Trịnh Xuân Thanh làm thất thoát 3,200 tỷ nghe rất lớn và quan trọng. Đến khi bắt được thì ra Trịnh Xuân Thanh tham ô chưa đến 20 tỷ đồng. Nhưng cái được lớn nhất là Tổng Trọng nhổ được cái gai Đinh La Thăng, một ứng viên cho chức tổng bí thư trong một tương lai không xa. Điều mà dư luận nghi ngờ vì hết sức lạ lùng là, kể từ khi bắt được Trịnh Xuân Thanh người ta tuyệt đối vẫn chưa biết ai đứng đằng sau và tổ chức cho nghi can này bỏ trốn? Vì thế có lẽ việc bắt hụt Vũ “Nhôm” và để con cá này bỏ trốn có lẽ nằm trong tính toán của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí Thư Trọng muốn đẩy Vũ “Nhôm” vào tình thế phải bỏ trốn rồi sẽ bắt lại. Khi đó chắc chắn ông Trọng sẽ lôi ra hàng lô, hàng lốc tướng lĩnh công an đứng sau để bảo kê và tổ chức cho đại gia Phan Văn Anh Vũ cũng như Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn.

Biết đâu đấy lại là ông Trần Đại Quang? (Kami)

Tổ chức bán dâm cho khách, giám đốc khách sạn ở Nha Trang bị khởi tố

Giám đốc Cơ Quan An Ninh Quốc Gia Mỹ nghỉ hưu

-TT Trump đòi $18 tỷ để xây tường biên giới
-Giám đốc Cơ Quan An Ninh Quốc Gia Mỹ nghỉ hưu
-Chú rể Ấn Độ khóc sướt mướt vì bị ép cưới vợ

Hơn 50% cán bộ, đảng viên huyện ở Đắk Lắk chiếm đất rừng

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Sáng 6 Tháng Giêng, nói với báo Tuổi Trẻ, ông Y Giang Gry Knơng – phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đắk Lắk – cho biết hơn 50% cán bộ, đảng viên huyện Ea Súp chiếm 2,000 hécta đất rừng

Trước đó, ngày 5 Tháng Giêng, ông Nguyễn Văn Đông, chủ tịch huyện Ea Súp, thừa nhận thời gian qua, tại huyện “có nhiều cán bộ, đảng viên sử dụng nhiều hécta diện tích đất rừng có nguồn gốc lấn chiếm.”

Ủy ban huyện Ea Súp đã yêu các cán bộ, đảng viên kê khai việc quản lý, sử dụng đất rừng. Đến nay, khoảng 50% cán bộ, đảng viên cấp huyện, xã đã kê khai đang sử dụng khoảng 2,000 hécta đất rừng, phần lớn diện tích này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

“Đối với 50% cán bộ, đảng viên còn lại chưa kê khai, huyện đang tiếp tục yêu cầu kê khai, sau đó sẽ rà soát, phân loại, xác định mốc thời gian sử dụng đất. Theo đó, những diện tích nào phù hợp thì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn lại sẽ kiên quyết thu hồi, xử lý nghiêm những cán bộ sai phạm,” ông Đông nói.

Cũng theo ông Đông, thống kê chưa đầy đủ tại địa phương hiện có hơn 10,000 hécta đất rừng bị lấn chiếm trái phép. Trong số này có lãnh đạo cấp huyện, xã, kiểm lâm, công an. Năm qua, tại huyện Ea Súp đã xảy ra bốn vụ tranh chấp đất rừng làm hai người chết, nhiều người bị thương. (Tr.N)

Cặp vợ chồng rửa xe dạo ở Little Saigon ‘sạch không tì vết’

WESTMINSTER, California (NV) – “Vùng này, chúng tôi có nhiều khách quen, đa số là người Việt. Họ công bằng, không bắt bẻ vô lý để bớt tiền công,” ông Sanchez nhận xét trong hành trình rửa xe dạo kiếm sống hơn 10 năm nay của vợ chồng ông tại khu Little Saigon.

Từ ngày làm nghề này, ông bà Sanchez, cặp vợ chồng Mỹ gốc Hispanic, luôn gắn bó bên nhau. Ông xịt nước ngoài xe thì bà lau chùi tay lái hay hút bụi nền xe. Ông nói: “Nhờ vậy mà tôi không cảm thấy nhàm chán. Có hai người, công việc nhanh hơn và thời gian qua mau hơn.”

Không chỉ làm việc tại khu Little Saigon, ông bà còn có khách ở nhiều nơi trong Orange County nữa. “Chúng tôi có giấy phép hành nghề ở nhiều thành phố như Anaheim, Santa Ana, Garden Grove… Không có giấy tờ thì cảnh sát đâu có để chúng tôi yên trong suốt thời gian qua,” ông cho biết.

Lệ thường, cứ cách vài tuần, ông bà quay lại khu Little Saigon để làm việc mấy ngày. Bà Sanchez nói: “Chúng tôi phải làm ở nơi khác, vì họ đợi. Nếu lâu quá không quay lại, họ sẽ trách.”

Khách muốn rửa xe chỉ cần giao chìa khóa cho ông Sanchez là xong, không phải đi đâu, không phải chờ đợi. Sau khi xe sạch sẽ trong ngoài rồi, ông giao xe tận nơi.

Chiếc xe hành nghề. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông bà có một xe “van” màu trắng để hành nghề. Trong xe có bình đựng nước lọc, máy xịt nước, máy hút bụi loại chuyên nghiệp, xà bông, thuốc tẩy và đủ loại khăn lau.

Giá biểu của ông từ $20 đến $100. “Tùy theo khách yêu cầu. Có người muốn làm nhanh để họ kịp ăn trưa. Muốn thật tỉ mỉ thì chúng tôi phải làm từ sáng tới chiều. Có người muốn làm vừa đủ sạch, có người muốn làm thật kỹ, không còn hạt bụi. Kiểu nào tôi cũng làm được,” ông cười.

Nói về sự khác biệt giữa rửa xe ở cây xăng và rửa xe kiểu “Sanchez”, ông giải thích: “Chỗ rửa xe tự động dùng loại bàn chải rất cứng khi rửa và vải lau rất thô nên để lại nhiều vết xước trên nước sơn. Rửa xong, khách chỉ có mấy phút thôi để hút bụi. Tôi xịt nước thật mạnh rồi lau chùi bằng tay nên xe không bao giờ bị trầy. Chúng tôi hút bụi bên trong cho đến khi sạch mới thôi chứ không tính theo giờ.”

Ông tự tin: “Đó là lý do khách chịu trả cho chúng tôi $20 thay vì chỉ có $6 ở cây xăng, hay vài chục ở tiệm.”

Trung bình mỗi ngày, ông sử dụng khoảng 40 gallon nước lọc. Ông nói: “Phải dùng nước lọc mà người ta mua để uống thì xe mới không có vết mốc trắng.”

Xà bông ông dùng cũng là loại đặc biệt, không làm mòn nước bóng bảo vệ sơn. Thuốc tẩy ông dùng cũng không làm mục thảm hay ghế xe. “Mỗi thứ một chút, thứ nào cũng tốn tiền. Bởi vậy tôi phải tính giá như vậy,” ông cho biết.

Không chừa chỗ dơ nào. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Theo ông, giá rửa xe của vợ chồng ông không rẻ mà cũng không đắt so với tiệm. Nhưng khi ra tiệm, ngoài giá cả rửa xe, khách còn phải trả tiền “tip” nữa.

“Với chúng tôi, khách không phải chờ đợi như khi ra tiệm. Cứ ngồi tại văn phòng, tại tiệm, hay cứ làm việc tại xưởng. Làm xong, tôi giao xe tận nơi,” ông so sánh.

Ông Phạm Đạt , chủ tiệm VN Auto Repair ở Westminster, nói: “Mấy năm nay, rửa xe cho khách xong, tôi hay để ông bà Sanchez chùi rửa. Vì tôi giao nhiều xe nên là khách quá quen.”

Ông thêm: “Tuy nhiên, có những xe thuộc loại đắt tiền quá, tôi không giao cho họ. Họ làm việc sạch sẽ, nhưng chưa thể gọi là xuất sắc.”

Ông Tim Nguyễn, làm việc tại một “shop may” ở Westminster, nói: “Tôi giao xe cho họ rửa đã ba, bốn năm nay. Họ đúng giờ lắm. Dịch vụ này rất tiện cho tôi. Làm từ sáng tới tối, tôi rất lười chuyện rửa xe, dù là ra tiệm.”

Ông Lê Hoài, có cơ sở kinh doanh trong khu đối diện thương xá Phước Lộc Thọ, cười nói: “Tôi không biết họ đem xe tôi đi đâu, rửa như thế nào. Chỉ biết sáng hôm sau, vợ tôi không phàn nàn gì là tôi vui rồi.”

Làm ăn lâu năm, bí quyết thành công của ông bà Sanchez là sự lương thiện. Ông nói: “Bất cứ cái gì, đồ đạc hay tiền bạc, chúng tôi thấy đâu thì để vậy. Có những món đồ nằm kín dưới gầm ghế, chúng tôi để lên ghế cho khách. Nhiều lần thấy tiền rơi xuống nền xe, tôi cầm lên, hút bụi xong, tôi để lại đúng chỗ đó. Có lần chỉ vài đồng, có lần mấy chục, có lần nhiều hơn nữa.”

Bà Sanchez thêm vào: “Một cent trong xe là của khách. Phải vậy khách mới tin tưởng chúng tôi mà giao xe suốt hơn 10 năm nay chứ.” (Đằng-Giao)

Liên lạc tác giả: [email protected]

Tổng Thống Trump và chủ tịch Trung Cộng

Cả thế giới đang tập trung chú ý vào những câu chuyện quanh cuốn sách viết về năm đầu tiên của Tổng Thống Donald Trump ở Tòa Bạch Ốc. Điều đáng tiếc là không có một cuốn sách tương tự nào viết về ông Tập Cận Bình, bởi ở nhiều khía cạnh, hai ông có những điểm giống nhau và sự đụng độ giữa hai ông là chuyện không tránh được.

Tổng Thống Donald Trump, như chúng ta biết, là một người có cái tôi thật to. Ông thích được người ta ca tụng. Chúng ta đã từng được chứng kiến cảnh tổng thống ngồi thích thú nghe các vị bộ trưởng trong nội các ca tụng ông. Một người khác có thể cảm thấy ngượng nhưng tổng thống thì không, ông thích vậy.

Khởi đầu triều đại của tổng thống, chủ tịch nước của Trung Cộng, ông Tập Cận Bình đã thử cách chiều chuộng nịnh bợ tổng thống. Ai cũng biết tổng thống thích những lời nói tốt về mình, nhưng khổ một nỗi, ông cũng là người có quá nhiều người luôn xum xoe quanh ông để nịnh bợ.

Trong sự cạnh tranh ráo riết đó, ông Tập đã thắng giải năm 2017 như là người nịnh tổng thống hữu hiệu nhất. Chỉ một bữa đại tiệc ở Nhân Dân Đại Sảnh Đường đã đủ làm tổng thống thích thú. Đổi lại tổng thống đã quên mất lên tiếng than phiền về những vấn đề mậu dịch bất công mà ông đã thường xuyên nhắc đến khi tranh cử. Ông Tập cũng đã qua mặt Hoa Kỳ ở các hội nghị thượng đỉnh Á Châu theo sau chuyến viếng thăm của tổng thống đến Bắc Kinh. Nếu chìa khóa cho việc lấy lòng tổng thống là một bữa đại tiệc thì có khó khăn gì.

Nhưng vấn đề là phải thường xuyên cung phụng cho cái tôi của tổng thống. Ở một lúc nào tỷ lệ giữa nịnh bợ cho tổng thống và mất uy tín có thể quá lớn. Liệu một loạt những công nhận nhãn hiệu cho sản phẩm của cô Ivank Trump có làm hại gì đến nền kinh tế Trung Cộng hay không? Có lẽ không. Thế còn việc cho phép xây dựng tòa tháp Trump ở Thượng Hải thì sao? Có thể lắm. Nhưng một bữa tiệc trải thảm đỏ có thể bây giờ không đủ nữa. Luật về hiệu quả giảm dần (diminishing returns) cũng áp dụng với những ân huệ được đưa ra. Năm 2018, nó có thể trở thành tiêu cực. Trung Cộng vốn đã từ lâu nằm trong tầm ngắm của tổng thống. Massage cái tôi của ông chỉ giúp kéo dài thời gian trước khi ông trở lại định kiến cũ.

Điều lại còn khó khăn hơn nữa là cái tôi của chính ông Tập. Trong nhiều thế hệ nay, các lãnh tụ Trung Cộng đã thận trọng. Nhiều người trên thế giới còn hy vọng là sự tự chế của Bắc Kinh sẽ cho họ một chỗ danh dự trong trục những người lớn tìm cách giới hạn bản năng của tổng thống. Nếu tổng thống hành động thiếu thận trọng, người ta nghĩ là ông Tập sẽ hành động có trách nhiệm. Và ở giai đoạn đầu nhiệm kỳ của tổng thống, ông ta đã làm vậy. Chả thế mà ông Tập chứ không phải tổng thống nay đã trở thành người được thán phục ở Diễn Đàn Davos. Ông Tập cũng đã có thể ăn nói lưu loát về lý thuyết mậu dịch của Ricardo với những tay tài giỏi nhất của Davos.

Nhưng ông Tập không phải là ông Đặng Tiểu Bình và thời gian mà Trung Cộng “thâu quang dưỡng hối” đã qua rồi. Ông Đặng Tiểu Bình, nhà canh tân nổi tiếng đã đưa Trung Cộng lên con đường đi đến vị thế kinh tế hôm nay, trải qua những năm cuối cùng của mình không có một chức vụ chính thức nào cả. Ngay cả chức chủ tịch hội đánh cờ bridge Trung Hoa cuối cùng ông cũng từ bỏ. Ông Hồ Cẩm Đào, người tiền nhiệm của ông Tập, hài lòng trong việc làm chủ tịch nước kiêm tổng bí thư.

Ông Tập ngược lại, đã tự đặt cho mình, chộp lấy không biết bao nhiêu là danh dự chức tước và đã đưa tư tưởng của ông vào hiến chương đảng, một việc mà ngoại trừ ông Mao, chưa lãnh tụ nào của Trung Cộng đã làm. Tư tưởng Đặng Tiểu Bình chẳng hạn được đưa vào sau khi ông qua đời. Nhưng ngày nay Trung Cộng đang có một sự tôn thờ cá nhân chưa từng thấy từ thời ông Mao. Tổng Thống Trump nay có một sự canh tranh trong cái tôi. Và liên hệ Mỹ Trung nay nằm trong tay của hai cái tôi khổng lồ.

Việc này sẽ là tin không lành cho năm 2018. Cộng thêm vào đó là hai đám mây lớn hơn. Lần đầu tiên từ thời chấm dứt chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ có một quốc gia muốn cạnh tranh tay đôi. Trung Cộng của ông Tập đã đặt mục tiêu là sẽ lên làm cường quốc đứng đầu của thế giới trong một thế hệ.

Và khác với Liên Bang Xô Viết, Trung Cộng có một nền kinh tế và khả năng kỹ thuật để đối đầu với Hoa Kỳ. Sự chế ngự của Hoa Kỳ ở Á Châu và Thái Bình Dương không còn là chuyện đương nhiên nữa. Ông Tập lại còn muốn đạt khả năng quân sự ngang với Hoa Kỳ. Thêm vào đó, tổng thống Hoa Kỳ hiện nay tính toán từng giờ. Lãnh tụ Trung Cộng tính chuyện từng thập niên. Cuộc chiến giữa hai cái tôi này quá một chiều. Ông Tập nhìn vào kính viễn vọng. Tổng Thống Trump nhìn vào tấm gương soi.

Mức độ dẫn đến hiểu lầm cũng ngày càng gia tăng. Quá nhiều chú ý đã được đặt vào một triển vọng chiến tranh hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn – không có mấy ai chú ý đến những ảnh hưởng nếu có của một sự đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Và điều đó sẽ xảy ra bất chấp những tweet của tổng thống so đo với ông Kim Jong Un về nút hạt nhân của ai lớn hơn.

Tổng thống Hoa Kỳ vẫn còn tin là Trung Cộng có thể giải giới ông Kim Jong Un cho Hoa Kỳ. Không ai khác nghĩ chuyện đó có thể xảy ra. Tuần rồi, tổng thống tweet là sự kiên nhẫn của ông với Trung Cộng đã gần cạn rồi. Các cố vấn của tổng thống cho đến nay đã chế ngự được bản năng bảo vệ mâu dịch của tổng thống. Nhưng tổng thống không phải là một người mà có thể bắt buộc làm điều gì ông không muốn. Một trong những điều trước đến nay ông hoàn toàn tin là Hoa Kỳ đang bị lừa đảo và lợi dụng.

Trung Cộng, quốc gia mà ông đã liên tiếp cáo buộc đã “hiếp dâm Hoa Kỳ” khi còn tranh cử, đứng đầu danh sách các quốc gia lợi dụng Hoa Kỳ. Mới tuần rồi ông bảo với tờ New York Times “Nếu họ không giúp chúng ta về Bắc Hàn, rồi tôi sẽ làm điều mà tôi đã nói là tôi muốn làm.” Một nhà bình luận của tờ Financial Times nói là chúng ta nên chờ đợi một năm 2018 sẽ có các biện pháp trừng phạt mậu dịch của Hoa Kỳ chống lại Trung Cộng và Bắc Kinh sẽ đưa ra kiện ở Tổ Chức Mậu Dịch Quốc Tế (WTO). Nếu Hoa Kỳ bất chấp WTO thì toàn cơ cấu của nền kinh tế toàn cầu sụp đổ. Và chúng ta sẽ còn thấy nhiều cái tweet kinh khủng hơn nữa.

Nhưng khói mù của liên hệ Mỹ Trung vượt ra khỏi bán đảo Triều Tiên. Năm ngoái, Trung Công đã mở căn cứ quân sự đầu tiên ở ngoại quốc, ở Djibouti. Một hàng không mẫu hạm Trung Cộng đã lần đầu tiên đến viếng thăm Địa Trung Hải. Ông Tập cũng đang tiếp tục xúc tiến những kiến trúc quân sự ở Biển Đông, một đề tài mà có vẻ tổng thống lâu nay quên.

Tổng thống cũng chưa thấy nhắc đến chữ “Đài Loan” kể từ khi ông nói chuyện với Tổng Thống Thái Anh Văn khi bà gọi chúc mừng ngay sau khi ông đắc cử. Tweet đầu tiên năm 2018 của ông là cáo buộc Pakistan là “gian dối và nói láo.” Bắc Kinh vội chạy đến bênh. Trung Cộng khẳng định “tình hữu nghị Trung Quốc-Pakistan là bền vững” và khen ngợi đóng góp của Islamabad cho việc chống khủng bố. Riêng trong vụ này tổng thống gần sự thật hơn. Nhưng nó cũng cho thấy sự khác biệt ngày càng gia tăng.

Trong một cuộc đối đầu giữa tổng thống và ông Tập, ai sẽ là kẻ lùi bước trước? Thực sự như ông Edward Luce đã nhận xét trong Financial Times, thật khó mà biết. Tuy nhiên, Trung Cộng đang ngày càng tỏ ra quá tự tin. Từ cuộc chiến Iraq đến việc thắng cử của tổng thống, Bắc Kinh đã được quá nhiều may mắn.

Sự khinh bỉ của tổng thống đối với các lãnh tụ dân cử trên thế giới đã là mồi ngon cho Trung Cộng. Nhưng hên xui là chuyện thường tình, hên mãi thì cũng phải có lúc xui. Ông Tập cũng đừng quên là tổng thống đã phóng hỏa tiễn tấn công Syria khi hai ông đang ăn cơm tối ở Mar-a-Lago. Nhiều người ở Trung Cộng tin tổng thống là cọp giấy. Họ có thể đúng. Những cũng thật nguy hiểm nếu muốn thử xem là cọp gì. (Lê Phan)

Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần mở khóa học giúp gia đình có thân nhân mắc tâm bệnh

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần Người Việt Orange County bắt đầu khóa “Tìm Hiểu và Hỗ Trợ Người Tâm Bệnh” lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy, 6 Tháng Giêng, tại Westminster. Khóa học này được tổ chức 16 lần, vào mỗi Thứ Bảy từ 9 giờ đến 12 giờ, nhằm mục đích hướng dẫn và hỗ trợ những người có thân nhân mắc tâm bệnh.

Ngay từ đầu, các hướng dẫn viên của lớp muốn giải thích ngay rằng, bệnh tâm thần, hay tâm bệnh, là một chứng bệnh không bao giờ có thể trị dứt được, cũng như tiểu đường hay cao máu. Nhưng thuốc và sự hỗ trợ của gia đình có thể làm giảm để người bệnh sinh hoạt bình thường.

Ông Joseph Nguyễn, phó chủ tịch hội, nói: “Điều quan trọng nhất mà mọi người cần biết là tâm bệnh không phải là tuyệt vọng. Có tới sáu tổng thống Mỹ mắc chứng này mà họ vẫn làm việc như thường.”

Tuy nhiên, lớp học khuyên mọi người không thể coi thường chứng này. Khi thấy những dấu hiệu của chứng tâm thần, nên đưa thân nhân đi bác sĩ ngay.

Một trong những kỹ năng và kiến thức mà lớp học này muốn truyền đạt cho học viên là nhận biết những dấu hiệu này.

Cưng chìu người bệnh không phải là điều tốt, mà cứng rắn quá cũng không phải là hay. Lớp học sẽ hướng dẫn cách đối xử hợp lý với người bệnh.

Ngoài ra, lớp còn muốn hướng dẫn các học viên hiểu biết tường tận về tâm bệnh để có được sự cảm thông sâu xa với thân nhân.

Học viên sẽ biết cách ứng xử khi người bệnh nổi giận, có thái độ tưởng như sắp dùng tới bạo lực.

“Dĩ nhiên việc đầu tiên là làm giảm cơn nóng của người nhà, nhưng khi đến mức quá thái, phải gọi 911 thì thân nhân phải báo ngay là người nhà mình mắc chứng tâm thần để họ biết cách đối phó,” Bác Sĩ Paul Hoàng, một giảng viên của lớp, nói. “Tuy nhiên, trước khi phải gọi 911, thân nhân nên gọi cho ‘CAT Team’, một cơ quan mà lớp sẽ nói thêm cho mọi người hiểu.”

Bà Huỳnh Anh Đào, hướng dẫn viên, nói: “Thân nhân là những người sẽ sống với người bệnh cả đời. Đây là công việc đòi hỏi thật nhiều cảm thông, tình thương và kiên nhẫn. Lớp học sẽ trang bị những tâm lý cần có để mọi người đối phó với những thử thách lâu dài này.”

Anh Peter Nguyễn, điều hợp viên, cho biết: “Chứng tâm bệnh, không hiếm. Cứ năm người ở Mỹ, một người có bệnh này. Việc quan trọng là đưa đi điều trị ngay để tránh điều đáng tiếc, như danh hài Mỹ, Robin Williams, đang thành công mà tự tử.”

Anh nhắc nhở: “Mỗi tuần sẽ có một bác sĩ chuyên môn đến lớp nói chuyện về đủ mọi đề tài cần thiết, nên nếu có thể, xin mọi người có mặt thường xuyên để không mất những thông tin quan trọng.”

Ông Cao Chơn, sáng lập viên. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Phần đông học viên tham dự vì muốn giúp người nhà mắc bệnh.

Bà Nguyễn Kim Chi, ngụ tại Corona, chia sẻ: “Con tôi bị trầm cảm mà tôi không biết làm sao để nói chuyện với cháu. Tôi mong lớp học này sẽ giúp tôi làm việc này.”

Bà Lena Thiên Trần, cư dân Garden Grove, nói: “Tôi muốn dự lớp để có thêm sức mạnh tinh thần mà đối phó với con tôi, không phải với đứa bị bệnh, mà với những đứa cứ trách tôi cưng chìu đứa bệnh.”

Bà cho biết con trai bà đang khỏe mạnh, sau một lần tai nạn xe, bỗng bị trầm cảm. Một người con bị bệnh chưa đủ, bà còn cảm thấy xa dần với những người con khác vì gia đình chưa có sự cảm thông. “Tôi mong lớp học sẽ giúp tôi cách sống vui vẻ với các xon tôi,” bà nói.

Lại có người tham dự lớp không phải để giúp thân nhân.

Ông Hồ Tuyên, ở Santa Fe Springs, chuyên tham gia các đoàn thể Việt Nam. “Rất đông người ở khoảng tuổi, từ 60 đến 80 mà tôi gặp khi sinh hoạt, hình như bị tâm thần. Họ sẵn sàng cáu gắt vì những chuyện quá nhỏ nhặt. Đang vui, họ thay đổi hoàn toàn. Tôi muốn học lớp này để có thể giúp họ nhiều hơn,” ông nói.

Được biết, Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần Người Việt Orange County đã phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Orange County từ 10 năm nay.

Ông Cao Chơn, sáng lập viên, cho biết: “Hội được thành lập năm 2007. Khi được sự khuyến khích của những nhân viên y tế ở Orange County và nhận thấy cộng đồng chưa có hội nào có thể giúp đỡ họ trong lãnh vực tâm thần, chúng tôi quyết định hỗ trợ tinh thần họ.”

Ông Joseph thêm: “Hội chúng tôi đã làm việc với rất nhiều sở cảnh sát để họ hiểu biết hơn về những người mắc chứng tâm thần. Đã có nhiều người Việt bị chết oan vì cảnh sát không lưu ý đến tình trạng tâm thần của người bệnh. Người nhà, khi gọi 911 cũng phải cho họ biết ngay để họ có cách đối phó phù hợp.”

Mọi thắc mắc về lớp học dài 16 tuần của Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần Người Việt Orange County, liên lạc (949) 436-9355 hay gởi email về [email protected](Đằng-Giao)


Liên lạc tác giả: [email protected]

Một ông ở Cần Thơ ‘chết đi sống lại’ bỗng hết mù, hết câm

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Một ông ở phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, bị câm và mù hàng chục năm trời không thể cứu chữa, nhưng sau khi “chết đi sống lại” bỗng nhiên hết bệnh. Từ đó ông phát tâm làm từ thiện.

Đầu năm 2018 này, ông Nguyễn Văn Bé, ngụ khu vực Long Châu, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ bước vào tuổi 67.

Kể với báo Thanh Niên, ông Bé cho hay, nhà nghèo nên từ nhỏ ông phải lặn lội theo cha làm thuê kiếm sống. Năm 26 tuổi, ông lấy vợ, sinh con và cuộc sống ngày càng chật vật.

Năm 27 tuổi, tai nạn bất ngờ ập đến. Trong lúc ông đang cuốc đất thuê ngoài vườn thì thấy khó chịu trong người, chân đứng không vững, người run bần bật, bước được vài bước ông té xuống đất rồi hôn mê suốt ba ngày. Khi tỉnh dậy, ông mới biết mình đang nằm ở bệnh viện.

“Bác sĩ đến thăm khám, hỏi han nhưng tôi không thể phát âm thành tiếng được. Lúc đó tôi hốt hoảng nhận ra mình đã bị câm,” ông kể.

Tại một bệnh viện ở Cần Thơ, qua nhiều đợt điều trị nhưng bệnh tình của ông vẫn không khá hơn. Sau khi đã bán một công đất để có tiền trang trải viện phí, thuốc thang, ông đành ngậm ngùi “bỏ cuộc.”

Suốt 20 năm sống chung với bệnh câm, muốn trò chuyện với mọi người xung quanh ông Bé đều phải viết chữ. Từ đó nhiều người gọi ông là ông “Bé câm.”

Chưa hết, Tháng Chín, 1995, một tai nạn khác ập đến. Đang ngồi uống cà phê với mấy người bạn ở gần nhà, ông Bé cảm thấy nhức vai và mệt. Về nhà cạo gió, xức dầu không hết mà cảm thấy mọi thứ xung quanh bỗng dưng mờ đục rồi tối sầm lại, ông ngã xuống đất.

Ông Bé (giữa) và những người trong hội từ thiện phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, Cần Thơ. (Hình: Thanh Niên)

Nghe tiếng động lớn, vợ ông chạy vào, thấy ông nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền, liền đưa đến bệnh viện, nhưng bác sĩ cũng không thể tìm ra căn bệnh làm ông bị mù. Từ đó ông đành chấp nhận sống trong bóng tối. Không còn ruộng vườn, gia đình ông kiếm sống bằng cách làm thúng bán tại chợ.

Khoảng 8 giờ-9 giờ sáng rằm Tháng Bảy Âm Lịch, 2001, ông Bé thấy trong người mệt mỏi nên nằm nghỉ trên bộ ván. Bất ngờ, ông té sấp xuống đất, vợ ông chạy vào thấy, liền đỡ lên và hô hoán hàng xóm đến giúp đỡ.

Ông Lê Văn Tằng, hàng xóm, kể: “Tôi và ông Trường sát vách nhà tức tốc chạy sang, sau đó nhiều người trong xóm cũng nhanh chóng đến giúp đỡ. Suốt 30 phút sơ cứu và theo dõi, tôi thấy ông Bé nằm bất động dưới đất, ngưng thở. Tưởng ông đã chết, mọi người chuẩn bị dọn dẹp nhà để lo hậu sự thì đột nhiên ông Bé bắt đầu thở thoi thóp và dần hồi tỉnh khiến mọi người có mặt lúc đó vô cùng kinh hãi.”

“Lúc đó, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy được mọi người đứng vây kín xung quanh mình. Ông Sáu Tằng liền đặt câu hỏi, có biết mẹ và vợ mày đứng đâu không? Tôi liền chỉ về phía vợ và mẹ đang đứng và lời nói cũng bật ra một cách lạ kỳ. Nhiều người chứng kiến vô cùng bất ngờ và tỏ ra hoang mang,” ông Bé kể.

Từ lúc “trở về từ cõi chết,” ông Bé phát tâm làm việc thiện. Ông tham gia hỗ trợ bốc thuốc giúp người nghèo tại Phòng Thuốc Đông Y ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, và Phòng Thuốc Đông Y ở xã Thới Thuận, quận Thốt Nốt.

Để nâng cao chuyên môn, ông Bé ghi danh học lớp trung cấp y học cổ truyền tại Cần Thơ. Sau khi nhận được bằng cấp, ông trực tiếp đứng bốc thuốc cứu người tại Hội Đông Y từ thiện ở địa phương.

Ngoài việc bốc thuốc, ông Bé còn tham gia xây cất nhà, làm đường, xây cầu từ thiện tại địa phương. “Mỗi tháng tôi đều dành trọn một ngày để đi tìm nguồn thuốc nam phục vụ bà con. Hội từ thiện hiện có sáu thành viên, gom góp tiền mướn mảnh đất 5 công với giá 5 triệu đồng/năm để trồng sen trắng. Sen trắng sau khi nấu thành nước được tôi đem về phân phát cho bà con uống có thể chữa bệnh hở van tim và bệnh thiếu máu não,” ông Bé nói.

Ông Nguyễn Trọng Ngọc, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân phường Tân Lộc, xác nhận: “Ông Bé từng bị câm và thật sự có chuyện chết đi sống lại. Ông cũng tích cực đóng góp công sức trong việc xây cầu, cất nhà, làm đường và tham gia Hội Đông Y của phường.” (Tr.N)

Liên Trường Trung Học gây quỹ Cây Mùa Xuân cho thương phế binh VNCH

ANAHEIM, California (NV) – Theo truyền thống từ 16 năm qua, Liên Truờng Trung Học Việt Nam-Nam California vừa có buổi họp mặt tất niên Countdown New Year’s Eve, đồng thời gây quỹ Cây Mùa Xuân, góp một chút mùa Xuân ấm lòng cho thương phế binh VNCH với tinh thần “Vui Xuân Không Quên Chiến Sĩ.”

Đêm gây quỹ vừa diễn ra lúc 7 giờ tối Chủ Nhật, 31 Tháng Mười Hai, tại nhà hàng Mon Amour, Anaheim, với nhiều cựu học sinh các trường trung học Nam Việt Nam trước năm 1975 như Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Petrus-Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Quốc Học, Đồng Khánh (Huế), Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm (Cần Thơ), Châu Văn Tiếp (Phước Tuy), Tân Bình Nguyễn Thượng Hiền, Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), Nguyễn Hoàng (Quảng Trị), Liên Tường Pleiku, Nữ Trung Học Nha Trang, Nông Lâm Súc Bảo Lộc, Liên Trường Pleiku, Tabert, Hồ Ngọc Cẩn.

Ngoài ra còn có sự hiện diện của các cựu giáo sư và thân hữu các trường trung học VNCH từ Đức, Việt Nam đến tham dự.

Xuyên suốt đêm gây quỹ là chương trình văn nghệ thật đặc sắc với các tiết mục đơn ca, song ca, múa, hợp ca, tân cổ giao duyên, đặc biệt là màn thời trang áo dài Việt Nam. Tất cả các tiết mục được anh chị em hội viên Hội Liên Trường tập dợt công phu trong nhiều tháng qua.

Mở màn với ban hợp ca Liên Trường trong hai ca khúc “Xuân Đã Về” sáng tác Minh Kỳ, rộn rã tiếng hoan ca trong mùa Xuân mới, và bài “Có Những Người Anh” sáng tác Võ Đức Hảo, để nhớ về người chiến sĩ, trong khi mọi người rộn ràng đón chào Xuân mới thì người chiến sĩ vì yêu quê hương sông núi phải ra đi trong gió sương cho non sông hoa gấm thêm tươi, mang về tự do no ấm. Lời bài ca rất chân thật hào hùng khi nhớ về người lính.

Tiếp theo, ban tổ chức Liên Trường đón chào mọi người và tường trình những thành quả của hội.

Về những thành quả đạt được trong năm qua, ông Nguyễn Mai, tổng thư ký, và ông Mai Đông Thành, chủ tịch luân phiên Hội Liên Trường, cho biết: “Trong năm 2017 vừa qua, Hội Liên Trường đã gây quỹ giúp đỡ nạn nhân bão lụt Harvey và Irma tại Hoa Kỳ ($27,000). Cũng trong năm vừa qua, hội đã gởi quà Xuân về Việt Nam, giúp đỡ được 400 gia đình thương phế binh và quả phụ VNCH, mỗi gia đình nhận $50, với tổng số tiền gởi về (bao gồm lệ phí) là $21,124, trong đó có các mạnh thường quân rất tích cực đóng góp được $18,830.”

Toàn ban tổ chức Hội Liên Trường đón chào mọi người trong năm mới 2018. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Tính từ năm 2002, Liên Trường đã giúp đỡ được 4,115 gia đình thương phế binh VNCH và quả phụ, tặng 29 chiếc xe lăn. Tổng cộng số tiền giúp đỡ lên đến $222,268 do hồ sơ các thương phế binh gởi trực tiếp đến Liên Trường. Trước khi buổi gặp mặt tất niên ngày hôm nay, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, như ông Trương Thành Bé và thân hữu ở Melbourne, Florida $4,455, Nhóm Bạn Yêu Nhạc của cô Minh Hiền yểm trợ $3,000, giáo sư và cựu học sinh Trung Học Tân Bình Nguyễn Thượng Hiền $2,350, và danh sách các mạnh thường quân còn dài những nữa những tấm lòng hảo tâm,” ông Nguyễn Mai nói tiếp.

Chương trình văn nghệ thật đặc sắc năm nay được tiếp nối với màn “Trẩy Hội Xuân-Quan Họ Bắc Ninh” và phần trình diễn ca nhạc cảnh của các trường và thân hữu: “Thương Vùng Hỏa Tuyến” (Lê Văn Duyệt), “Mộng Ban Đầu” (Nha Trang), “Cửu Long Giang” (Nhóm nhạc Lê Hồng Quang), “Tiếng Hát Với Cây Đàn” (Trưng Vương), “Về Dưới Mái Nhà” (CLB Tình Nghệ Sĩ), “Xuân Ca” (Nguyễn Hoàng-Quảng Trị), “Một Tình Yêu” (Tabert), Tân cổ giao duyên “Căn Nhà Màu Tím” (Châu Văn Tiếp), “Việt Nam Muôn Năm” (Chu Văn An và Nguyễn Trãi).

Tất cả các tiết mục trình diễn nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt, đặc biệt là màn thời trang áo dài được một “rừng” nhiếp ảnh gia săn ảnh thật hào hứng.

Phần thi kể chuyện vui cũng đóng góp những trận cười thoải mái, trong khi những giây phút cuối năm nhích đến thật gần.

Ban tổ chức cũng công bố kết quả tài chánh thu được trong buổi gây quỹ là: “Trên $25,000. Sau khi trừ các chi phí, tiền còn lại sẽ gởi trực tiếp về yểm trợ các thương phế binh VNCH trong dịp Tết Mậu Tuất 2018. Sau khi tổng kết sẽ có thông báo chính thức trên các phương tiện truyền thông.”

Chỉ còn ít phút nữa là đến thời khắc Giao Thừa, và đúng 12 giờ đêm, trong khi ngoài trời pháo hoa  vang rền, mọi người cùng nắm tay ca vang bài “Ly Rượu Mừng” và “90 Năm Cuộc Đời,” rượu champagne được khui và mọi người cụng ly chúc mừng năm mới.

Buổi dạ vũ bắt đầu, kéo dài đến hơn nửa đêm về sáng đầu năm 2018 mới kết thúc. (Văn Lan)

‘Người nông dân cầm súng’ giữ đất ở Đắk Nông bị tử hình

ĐẮK NÔNG, Việt Nam (NV) – Ngày 3 Tháng Giêng, sau khi Tòa Án Nhân Dân tỉnh Đắk Nông tuyên án tử hình đối với nông dân Đặng Văn Hiến trong vụ nổ súng tranh chấp đất đai hồi năm ngoái, nhiều người dân đã gây hỗn loạn ngay trước cửa tòa án để phản đối phán quyết của tòa.

Bản án tử hình dành cho ông Hiến, 41 tuổi, trong vụ xả súng khiến 16 người thương vong xảy ra tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Đắk Nông, hồi Tháng Mười, 2016, không chỉ người dân tại chỗ phẫn nộ, mà truyền thông và mạng xã hội Việt Nam cũng tranh cãi gay gắt.

Hôm 6 Tháng Giêng, báo Pháp Luật TP.HCM dẫn lời ông Phạm Công Hùng, cựu thẩm phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Sài Gòn: “Những người đẩy Hiến vào con đường cùng không ai khác là chính quyền địa phương, là sự tắc trách, vô cảm của những cán bộ, trong thời gian dài vì lý do nào đó đã không giải quyết được sự bức xúc giữa những người nông dân (trong đó có Hiến) với phía công ty Long Sơn (trước khi có vụ xả súng đã nhiều lần san ủi, phá hủy cây cối và nhà cửa của người dân trong khu vực nêu trên, trong đó có gia đình ông Hiến). Sự vô cảm và thiếu trách nhiệm ấy đã dồn ép người dân dẫn đến họ phải tìm cách phản kháng như lời khai của các bị cáo tại tòa.”

“Hiến không phải kẻ máu lạnh mà là một nông dân chân chất như bao người khác nhưng vì đâu bị cáo lại phải chuẩn bị súng tử thủ để đến nỗi gây ra vụ trọng án. Những nạn nhân trong vụ án cũng là con em nông dân, chỉ có điều vì miếng cơm manh áo họ đã mặc lên người chiếc áo công nhân của công ty Long Sơn. Họ được tập hợp và được chỉ đạo mang máy móc, vũ khí vào trấn áp, san ủi đất theo sự chỉ đạo và tính toán của những người đứng đầu công ty Long Sơn. Họ cũng là nạn nhân đáng thương dưới họng súng của những người khốn cùng. Vậy sao cơ quan tố tụng và cơ quan có thẩm quyền không truy đến cùng nguồn gốc của hành vi phạm tội?,” ông Hùng được báo Pháp Luật TP.HCM trích lời.

Luật Sư Nguyễn Kiều Hưng được báo Zing trích dẫn: “Nguyên nhân gây án của bị cáo Hiến là do hành vi trái pháp luật của nạn nhân và công ty Long Sơn. Do đó, tòa bác tình tiết ‘phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật của nạn nhân’ đối với ông Hiến cũng thiếu cơ sở. Ông Hiến phạm tội do bị ức chế, dồn nén bởi hành vi trái pháp luật của công ty Long Sơn trong 10 năm qua. Ông Hiến bị dồn vào đường cùng, không còn sự lựa chọn nào khác, bởi nương rẫy là nguồn sống duy nhất, là chén cơm manh áo của gia đình.”

Luật Sư Trần Vũ Hải đưa bình luận về bản án tử cho Đặng Văn Hiến trên trang Facebook cá nhân: “Bị cáo đã ra đầu thú sau vận động của nhà báo và luật sư, sau khi đã bắn chết ba bảo vệ của công ty tổ chức cướp đoạt đất và tài sản của họ, nhưng ban đầu núp danh ‘cưỡng chế giải tỏa đất.’ Lẽ ra mấy ông kễnh của chính quyền địa phương ở đây phải ra tòa vì đã tiếp tay cho những kẻ cướp đất dẫn đến hậu quả hỗn loạn và thảm kịch này. Nhưng tòa tỉnh thay vì yêu cầu khởi tố những kẻ như vậy đã tuyên tử hình người buộc phải thực hiện quyền bảo vệ tài sản và chống trả bạo quyền, chắc chắn nhằm răn đe những người chống lại sự tước đoạt đất đai vì lợi ích nhóm ở tỉnh này. Hy vọng Tòa Cấp Cao tại Sài Gòn khi xử phúc thẩm sẽ không bị ảnh hưởng từ những thế lực hắc ám địa phương, sẽ ra một bản án công bằng!” (T.K.)

Trịnh Xuân Thanh nộp tiền ‘khắc phục hậu quả’ trước phiên xử 8 Tháng Giêng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trước phiên tòa sẽ diễn ra ngày 8 Tháng Giêng, mẹ ruột ông Trịnh Xuân Thanh đến nộp 2 tỷ đồng (gần $88,000) tại Cục Thi Hành Án Dân Sự thành phố Hà Nội nhằm “khắc phục hậu quả,” theo báo Tiền Phong.

Tờ báo cho biết thêm: “Ngày 4 Tháng Giêng, mẹ ông Thanh vào trại tạm giam thăm ông Thanh, tại đây ông Thanh nói với mẹ mình là với trách nhiệm là người đứng đầu doanh nghiệp ở cương vị chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam (PVC) lúc đó, ông Thanh đã đồng ý và đề nghị gia đình tự nguyện tạm thời khắc phục số tiền nhà nước bị chiếm đoạt xảy ra tại PVC.”

Trong phiên tòa mở ngày 8 Tháng Giêng và dự kiến kéo dài đến ngày 21 Tháng Giêng tới đây, ông Thanh bị truy tố cả hai tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản.”

Trong một diễn biến khác, báo Zing cho biết hai trong số các luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh “xin rút trước ngày xét xử.”

Báo này dẫn lời một trong hai người, Luật Sư Nguyễn Thị Huyền Trang giải thích bà và đồng nghiệp rút khỏi danh sách bào chữa do “thời gian tiếp cận, nghiên cứu hồ sơ tài liệu quá ngắn, không bảo đảm để bào chữa cho ông Trịnh Xuân Thanh tốt nhất.” Luật sư này nói rằng “Từ hôm tiếp cận hồ sơ đến khi xét xử, các luật sư chỉ có 12 ngày tính cả cuối tuần và ngày nghỉ lễ.”

Báo VNEpress tường thuật, phiên tòa xử ông Thanh và ông Đinh La Thăng cũng như các đồng phạm khác “là trường hợp đầu tiên Tòa Án Nhân Dân thành phố Hà Nội không có vành móng ngựa do Hội Đồng Xét Xử áp dụng thông tư mới.”

“Các bị cáo sẽ có chỗ ngồi riêng, bên dưới luật sư bào chữa và đại diện cơ quan công tố. Trong khi trả lời thẩm vấn, các bị cáo sẽ đứng trước bục hoặc bàn. Những người tham gia tố tụng khác có thể đứng tại chỗ để khai báo. Về mặt nội dung, tòa sẽ phát huy hơn quyền tranh tụng tại phiên xử, bảo đảm quyền con người tốt hơn cho các bị cáo,” báo này viết.

Cũng liên quan phiên tòa diễn ra ngày 8 Tháng Giêng, tờ Die Spiegel của Đức cho hay Luật Sư Petra Schlagenhauf của ông Trịnh Xuân Thanh bị nhà cầm quyền Việt Nam “không cho nhập cảnh tại phi trường Nội Bài hôm 4 Tháng Giêng.”

Bà Schlagenhauf được hiểu là muốn đến Hà Nội với tư cách quan sát viên của phiên tòa. Và dù Bộ Ngoại Giao Đức đã can thiệp nhưng phía Việt Nam vẫn giữ nguyên quyết định cấm nhập cảnh đối với nữ luật sư từng lo hồ sơ tị nạn cho ông Thanh tại Đức trước khi vụ bắt cóc xảy ra.

Trang tin DW.com ghi nhận Việt Nam “không cho phép phóng viên nước ngoài dự phiên tòa.” (T.K.)

Ông Nguyễn Hồng Nhuận Tâm

Cảnh sát San Diego phát hiện 3 phụ nữ Trung Quốc trong cốp xe

SAN DIEGO, California (NV) – Cảnh sát tại biên giới San Ysidro ở phía Nam San Diego, vừa phát hiện ra ba phụ nữ người Trung Quốc trong một cốp xe để vượt biên từ Mexico vào Mỹ.

Theo tin của Los Angeles Times, hồ sơ của tòa cho biết tài xế chiếc xe là ông Eun Ku Lee, một cư dân Nam Hàn 33 tuổi.

Ông có mặt tại biên giới vào lúc 4 giờ 45 chiều Thứ Ba, 2 Tháng Giêng, rồi bị cảnh sát kiểm tra chiếc xe Jeep Compass với bảng số của Baja California mà ông đang lái.

Hồ sơ của tòa còn cho biết là ông Lee khai rằng ông đang đi một mình và đang trên đường tới Chula Vista. Tuy nhiên, tòa không cho biết tại sao cảnh sát lại chặn xe của ông để kiểm soát.

Cảnh sát mở cốp xe ra thì phát hiện được ba phụ nữ người Trung Quốc nằm trong đó và đang có ý định vượt biên vào Mỹ bất hợp pháp.

Một phụ nữ khai rằng bà đã trả $60,000 để được chở đến New York, một phụ nữ khác thì khai rằng chú của bà đã trả tiền để bà lọt qua được biên giới và sẽ trả thêm $2,000 để đưa bà đến North Carolina.

Người phụ nữ cuối cùng cho biết anh em họ của bà đã trả tiền để bà qua được biên giới và bà đang trên đường đến New York.

Cảnh sát cho biết họ đang tạm giữ ba người phụ nữ này để khởi tố ông Lee tội buôn người và đã tước đi visa để vào Mỹ của ông.

Cảnh sát còn cho biết giấu người trong xe có thể gây ra nhiều nguy hiểm tính mạng và rất mừng vì những phụ nữ trong xe của ông Lee không bị gì.

Cảnh sát cũng từng đưa ra báo cáo cho biết họ thấy có nhiều người Trung Quốc tính vượt biên vào Mỹ bằng cách trốn trong xe, nhiều hơn so với những năm trước.

Chỉ trong năm tài chính 2017, kết thúc vào ngày 30 Tháng Chín, có đến 261 người Trung Quốc có ý định nhập cư bất hợp pháp bị phát hiện tại các biên giới ở California, tăng 50% so với năm tài chính 2016. (TL)

New York cung cấp dịch vụ gym khỏa thân

Bị thành phố đòi gỡ chòi trên cây, kiện lên Tối Cao Pháp Viện

WASHINGTON, DC (AP) – Bà Lynn Trần và ông Richard Hazen đóng một căn chòi trên cây ở sân nhìn ra bờ biển tại Florida của họ, có thể nói sẽ là ước mơ của mọi đứa trẻ từng muốn sống trong “treehouse” như vậy, với hai tầng, nơi treo võng và cửa sổ nhìn ra Vịnh Mexico.

Nhưng căn chòi này đến nay làm họ tốn tiền và nhức đầu về pháp lý. Họ phải chi ra khoảng $30,000 để đóng căn chòi và chừng gấp năm lần hơn cho chi phí tranh tụng, khi phải đối đầu với chính quyền thành phố và tiểu bang, theo lời bà Lynn Trần.

Nay, họ chỉ còn một hy vọng cuối là Tối Cao Pháp Viện Mỹ. Nếu tòa án cao nhất nước này không can thiệp, căn chòi sẽ phải gỡ xuống.

Các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Mỹ có cơ hội quyết định là có nghe tranh luận giữa các luật sư hay không và có thể sẽ công bố quyết này hôm Thứ Hai.

Luật Sư David Levin của hai ông bà này công nhận rằng ít có hy vọng tòa sẽ nhận xét xử vì mỗi năm Tối Cao Pháp Viện chỉ nghe khoảng 80 vụ trong hàng ngàn đơn đệ nạp. Tuy nhiên, Luật Sư Levin cũng nói rằng dân quyền của thân chủ ông bị vi phạm khi tòa tiểu bang dễ dàng chấp thuận quyết định của thành phố Holmes Beach mà không cứu xét các chứng cớ khác.

Hai ông bà Lynn Trần và Richard Hazen có căn nhà trên mảnh đất này tại Anna Maria Island cùng bốn căn khác cho khách du lịch thuê, gọi là Angelinos Sea Lodge.

Trước khi họ khởi công cất chòi trên cây Australian Pine trong đất của mình vào năm 2011, ông Hazen hỏi thành phố là có cần giấy phép hay không. Thành phố trả lời là: Không.

Do vậy, bà Lynn Trần tìm hiểu trên internet và đưa ra kiểu cho nhà thầu làm, vốn mất sáu tháng mới hoàn tất.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đó có kẻ than phiền về căn chòi này. Sau một cuộc điều tra, thành phố Holmes Beach nói hai vợ chồng đáng lẽ ra phải qua tiến trình xin giấy phép.

Thị trưởng Holmes Beach, ông Bob Johnson, cho hay trong cuộc phỏng vấn rằng cho tới nay các tòa khác khi xét xử đều đồng ý với quan điểm của thành phố, và ông gọi cuộc kiện tụng là “mất thời giờ.”

“Vì lý do nào đó, những người này nhất quyết có tranh tụng,” ông Johnson cho hay.

Bà Lynn Trần nói bà không bao giờ nghĩ rằng sẽ có cuộc tranh tụng kéo dài như vậy, và nếu biết trước sự thể, hai vợ chồng sẽ mang số tiền phải chi ra để đi xây căn nhà thật sự ở nơi khác.

Hai vợ chồng này hiện vẫn bị thành phố phạt khoảng $50 mỗi ngày do không tháo gỡ căn chòi.

Nếu sau cùng buộc phải gỡ căn chòi, họ sẽ còn phải qua một bước nữa: đó là nộp đơn lên thành phố xin giấy phép tháo gỡ. (V.Giang)

Bà quả phụ Trần Tấn Mùi

Tin mới cập nhật