Úc bắt được số ma túy trị giá $1 tỉ

SYDNEY, Úc (NV) – Giới hữu trách Úc vừa tịch thu được khoảng 1.2 tấn ma túy loại methamphetamine trong cuộc bố ráp vào lúc sáng ngày Thứ Năm,  được coi là số lượng meth lớn nhất bị tịch thu ở Úc từ trước tới nay.

Có 60 túi lớn bị cảnh sát bắt được ở cảng Geraldton tại Tây Úc, với trị giá ước tính là $1.04 tỉ, theo bản tin của tờ báo USA Today.

Đây là kết quả của cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng qua do lực lượng hỗn hợp chống tội phạm ở vùng Tây Úc.

Cảnh sát liên bang Úc (AFP) cho hay một chiếc tàu có tên là Valkoista đến cảng Geraldton vào lúc khoảng 2 giờ sáng. Số lượng ma túy này được chuyển lên một chiếc xe van. Cảnh sát, khi đó đã đợi sẵn, xuất hiện chặn bắt chiếc xe này.

Cảnh sát Úc bắt giữ sáu người ngay tại hiện trường cùng hai người khác trong khách sạn ở thành phố Perth. Tất cả những người này, tuổi từ 33 tới 52, đều có thể bị bản án tù chung thân.

Hồi đầu năm nay, giới hữu trách Úc cũng tịch thu được khoảng 903 kí lô meth và cũng ở trong vùng Tây Úc. (V.Giang)

Mùa Giáng Sinh: 253,000 lượt khách đi qua phi trường Los Angeles

LOS ANGELES, California (NV) – Theo ước tính của ABC EyeWitness News, khoảng 253,000 lượt hành khách đi qua phi trường Los Angeles vào những ngày đông khách du lịch nhất trong năm.

Giới chức phi trường khuyên khách du lịch nên có mặt hai giờ trước những chuyến bay quốc nội và ít là nhất ba giờ nếu bay đường quốc tế.

Để tránh tình trạng kẹt xe, giới chức phi trường đã cho đình chỉ mọi hoạt động xây dựng tại những khu công cộng quanh phi trường cho đến sau Tết Tây, ngày 4 Tháng Giêng.

Để tăng thêm thoải mái cho những ai phải ở gần phi trường trong thời gian dài, nhân viên phi trường sẽ gởi thiện nguyện viên đến để hướng dẫn giao thông. Ngoài ra, cũng có chú chó chuyên giúp người bệnh (therapy dogs) và nhóm hợp ca Giáng Sinh đến để giúp vui.

Mười chín ngày của mùa du lịch bắt đầu từ 15 Tháng Mười Hai đến 2 Tháng Hai. Trong thời gian này, hơn 9.3 triệu lượt khách đi qua cửa phi trường.

Theo ước tính của ABC EyeWitness News, có khoảng 7.2 triệu cư dân miền Nam California đi du lịch. (ĐG)

‘Cây Noel’ và những câu chuyện gia đình

WESTMINSTER, California (NV) – Nhiều người cho rằng Giáng Sinh không có thông trong nhà cũng giống như Tết mà không có hoa đào, hoa mai, dù rằng những nhà trang trí cây thông không phải đều là người Công Giáo. Thế thì “cây Noel” có ý nghĩa như thế nào trong mỗi gia đình vào dịp Giáng sinh?

Sáng Thứ Bảy, chị Nguyễn Phương Nga, ở thành phố Anaheim, vào Walmart, chọn mua những dây đèn màu trang trí cây thông. Chị cho biết đã trang trí xong cây thông từ hơn một tuần trước rồi, giờ chỉ mua thêm một ít đèn trang trí ngoài sân. Gia đình chị theo Phật giáo, chưa từng mua thông trang trí Giáng Sinh cho đến khi 12 năm trước, con gái lớn của chị lên năm tuổi.

“Tôi nhớ một buổi chiều đầu Tháng Giêng năm 2006, khi đón cháu ở trường sau khi tan học, vừa bước lên xe, cháu lăn đùng ra khóc. Cháu kể, đi học lại sau hơn 10 ngày nghỉ Giáng Sinh và Tết Dương Lịch, bạn trong lớp thi nhau kể sáng ngày Giáng Sinh ngủ thức dậy, bạn nào cũng có quà của Ông Già Noel để dưới gốc thông. Cháu nghĩ Ông Già Noel không cho cháu quà vì nhà không có cây thông. Tôi phải giải thích mãi cho cháu và hứa năm sau sẽ mua cây thông. Từ đó năm nào gia đình tôi cũng phải mua thông. Bây giờ cháu đã 17 tuổi rồi,” chị Phương Nga kể.

Em Minh Thư Hồ, con của chị Nhung Trần, háo hức bên những gói quà Giáng sinh. (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Theo lời chị Nga, không phải chỉ có cha mẹ mua quà cho con cái, mà các thành viên trong gia đình chị Phương Nga đều có quà cho nhau, kể cả bé út mới 4 tuổi, không mua được quà, cũng biết tự tay làm thiệp, vẽ mấy bông hoa tặng cho mọi người.

Sáng ngày Giáng Sinh gia đình chị Nga quây quần dưới gốc thông, cùng nhau mở quà. “Đó là kỷ niệm đẹp của ngày Giáng Sinh, chị nói. “Tôi sinh ra, lớn lên ở Việt Nam nhưng các cháu lại sinh ra, lớn lên ở Mỹ. Các cháu bị hấp thu nền văn hóa Mỹ nên buộc lòng chúng tôi cũng phải thay đổi để phù hợp.”

Còn với chị Thu Hà Trần ở Westminster thì cây thông Noel gắn bó sâu sắc với tuổi thơ của chị. Cách đây hơn 25 năm, chị sống ở North Carolina cùng cha mẹ và anh trai. Lúc đó thông Noel là một trong những nguồn thu của gia đình, bởi ba chị là người rất mê thông, và trồng thông để bán.

“Ông có thể kể vanh vách tên của gần 40 loại thông khác nhau trên nước Mỹ. Nhưng trồng và chăm sóc thông không cực bằng lúc thu hoạch. Phải cắt cẩn thận từng cây, bọc lại bằng lưới rồi chở đi giao cho khách hàng lẻ và các điểm bán sỉ,” chị nhớ lại.

Sau khi ba mất, mẹ và anh trai chị Thu Hà quyết định chuyển về California sinh sống. Mặc dù gia đình theo đạo Phật nhưng năm nào nhà chị cũng có hai cây thông, một cây để trong nhà và một cây ngoài sân để tưởng nhớ ba chị.

Bên cạnh đó cũng có người trang trí thông chỉ vì “Giáng Sinh mà không có thông thì thật là… lãng xẹt” như gia đình anh Dũng Phạm ở Garden Grove.

Anh Dũng nói: “Nhà tôi không có con nít, ai cũng trên ‘băm’ và cũng không có tục lệ để quà dưới cây thông như người Mỹ. Tối ngày 24, sau khi đi nhà thờ về, mấy anh chị em chúng tôi bày tiệc ăn uống trong phòng khách và tặng quà cho nhau luôn. Một phần không thể thiếu là các thành viên chụp hình với nhau cạnh cây thông được trang trí đẹp mắt.” Ừ thì, đơn giản vậy thôi.

Cũng có người lãng mạn hơn một chút, như chị Nhung Trần ở Garden Grove, mặc dù theo Phật giáo nhưng năm nào cũng trang trí thông trong nhà, bởi theo chị “Giáng Sinh được xem là lễ chung cho mọi người chứ không chỉ riêng cho bên Công giáo. Cây thông đặt trong phòng khách, trang trí thêm đèn màu, những gói quà đặt dưới gốc thông, thực sự rất đẹp, lung linh. Buổi tối, khi tắt hết đèn, ánh sáng từ đèn trang trí cây thông phát ra mang đến một cảm giác thanh bình kỳ lạ.”

Bên cạnh đó cũng có gia đình mượn chuyện cây thông và ông Già Noel để dạy bảo cũng như để hiểu thêm về con cái mình.

Gia đình anh Simmon Ngô và chị Hằng Nguyễn ở Long Beach, có một bé trai 9 tuổi và một bé gái 7 tuổi. Anh chị này thường kể cho hai con nghe về một thế giới tốt đẹp, có ông Già Noel và những đứa trẻ ngoan. Nếu các con ngoan, ông Già Noel sẽ cho quà. Khoảng một tháng trước Giáng Sinh, anh Simmon và chị Hằng khuyến khích hai con viết thư, kể cho Ông Già Noel nghe những điều tốt mà các con đã làm trong năm, cũng như kể về những việc mà các con chưa ngoan, phải hứa năm sau sẽ không như vậy nữa và viết ra những món quà mà các con muốn nhận.

Tất nhiên, vợ chồng chị Hằng luôn lén xem thư trước khi các con dán lại và “gửi” cho Ông Già Noel vào đêm trước Giáng Sinh để biết các cháu thích quà mà mua.

“Nhờ vào những bức thư đó mà chúng tôi hiểu con mình hơn. Cũng có khi chảy nước mắt khi đọc lời tâm sự của các con. Có lần con trai tôi viết thế này ‘Mẹ của con bị đau lưng, Ông không cần tặng quà cho con đâu, chỉ cần ông tặng cho mẹ của con một loại thuốc gì đó để mẹ con hết đau lưng là được rồi,'” chị Hằng kể.

Ông bà Đinh Sinh Long và Ngọc Diệp bên cây thông được một vị linh mục tặng. (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Chị cũng cho biết: “Chúng tôi cũng háo hức chờ đợi buổi sáng ngày Giáng Sinh. Khi các con thức vừa mở mắt thức dậy là chạy ào ra cây thông ở phòng khách xem tối qua Ông Già Noel có mang quà đến không. Nhìn các con háo hức mở quà, rồi hạnh phúc vì thấy những món quà mong muốn đều có. Các cháu tin rằng trong lúc cháu ngủ, Ông Già Noel đã mang quà đến đặt dưới gốc thông. Các cháu hạnh phúc không phải chỉ vì nhận được quà mà còn tin rằng mình ngoan nên Ông Già Noel mới đến tặng quà.”

Còn gia đình ông Đinh Sinh Long và bà Ngọc Diệp ở Huntington Beach thì Giáng Sinh năm nào cũng được một vị linh mục tặng cây thông. Bà Ngọc Diệp nói: “Cây thông và quà để dưới gốc cây đã gắn liền với lễ Giáng Sinh bao đời nay. Ý nghĩa của Giáng Sinh sẽ mất nếu không có hình ảnh này. Với gia đình tôi, lễ lớn này không chỉ là dịp để các thành viên trong gia đình sum vầy, bày tỏ tình cảm cho nhau mà còn gắn liền với biến cố của gia đình. Vì biến cố 1975, tôi và các con phải xa chồng đến 15 năm. Chúng tôi đoàn tụ nhau đúng vào dịp lễ Giáng Sinh, bởi vậy ý nghĩa càng thiêng liêng hơn.”

Vậy đó, với mỗi người, mỗi gia đình, cây thông mang một ý nghĩa, một câu chuyện riêng. Cho dù thế nào thì tất cả đều thật đẹp, nhân văn và lấp lánh màu hạnh phúc. (Trúc Linh)

——–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Nghi ‘bảo kê’ doanh nghiệp lừa đảo, dân vây ủy ban tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

BÀ RỊA-VŨNG TÀU, Việt Nam (NV) – Với chiêu góp vốn trả lãi cao, một công ty ở thành phố Vũng Tàu đã lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của người dân. Sau nhiều tháng gửi đơn tố cáo chính quyền không giải quyết, dân kéo đến trụ sở Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đòi trả lời.

Ngày 22 Tháng Mười Hai, hàng chục người dân là khách hàng đã kéo đến trụ sở của công ty đầu tư Sao Vàng, ở đường Ba Cu, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, yêu cầu được gặp lãnh đạo công ty để trả lời về số tiền hàng trăm tỷ đồng góp vốn tới thời hạn không được trả lại.

Theo báo Dân Trí, sau nhiều giờ đứng trước trụ sở công ty nhưng không gặp được lãnh đạo công ty này, người dân kéo đến trụ sở ủy ban tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đòi gặp lãnh đạo tỉnh để trình bày và yêu cầu được giải quyết.

Theo người dân cho biết, nguyên nhân là do họ đã gửi đơn tố cáo đến Công An tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã hơn sáu tháng nhưng chưa thấy giải quyết.

Một khách hàng cho biết, công ty Sao Vàng gồm rất nhiều công ty trực thuộc, vận động người dân góp vốn để đầu tư nhưng thực tế không có dự án nào. Công ty còn cam kết sẽ trả lãi rất cao cho người dân sau khi thu hút vốn vào.

Với chiêu thức này, từ nhiều năm nay, hàng trăm người đã góp vốn vào công ty theo hình thức huy động vốn lấy lãi. Trong đó người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên đến nhiều tỷ đồng.

Thế nhưng, từ Tháng Năm đến nay, công ty không chi trả tiền lãi lẫn gốc cho người dân. Hiện đã có 114 người cùng ký tên vào danh sách khách hàng tố cáo công ty Sao Vàng lừa đảo với số tiền lên đến 177 tỷ đồng (hơn $5.1 triệu).

“Sự việc đã được người dân phản ánh, tố cáo quá lâu mà tới nay chưa nhận được câu trả lời từ cơ quan chức năng. Phải chăng, tỉnh đã bảo kê cho công ty lừa đảo này,” một khách hàng đặt nghi vấn.

Để xoa dịu người dân, tại văn phòng tiếp dân của ủy ban tỉnh, chuyên viên văn phòng đã “ghi nhận những kiến của người dân và hứa sẽ báo cáo vụ việc đến lãnh đạo tỉnh, chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết sự việc.” (Tr.N)

Cựu cảnh sát trưởng Westminster tố cáo ‘tham nhũng tràn lan thành phố’

WESTMINSTER, California (NV) – Ông Kevin Baker, cựu cảnh sát trưởng Westminster, tố cáo “tham nhũng lan tràn thành phố, dân cử hành động giống như ‘băng đảng,’ tìm cách dùng cảnh sát để gây sức ép với doanh nghiệp địa phương và trừng phạt đối thủ chính trị.”

Đó là phần mở đầu một bài báo của báo mạng Voice of OC đăng tối Thứ Sáu, 22 Tháng Mười Hai, dựa theo nội dung đơn kiện của ông Baker đối với Westminster.

Voice of OC có đăng toàn bộ đơn này trên trang web https://voiceofoc.org.

Voice of OC coi đây là thông tin công cộng, đòi xem đơn kiện, dài 14 trang, nhưng thành phố từ chối.

Thế là họ đâm đơn kiện, hồi Tháng Tư, 2016.

Tháng Mười Một vừa qua, tòa ra phán quyết thành phố phải công khai hồ sơ này.

Và Voice of OC có được đơn này hôm Thứ Sáu.

Thành phố phải trả cho luật sư của Voice of OC, cô Kelly Aviles, $120,000 luật sư phí, vì thua vụ kiện, vẫn theo Voice of OC.

Ngoài ra, thành phố dàn xếp với ông Baker, trả ông $500,000 để ông ngưng kiện, đồng thời yêu cầu ông ký một thỏa thuận không được công khai nội dung kiện.

Trong một tuyên bố ngắn, ông Eddie Manfro, tổng quản trị thành phố, khẳng định những gì thành phố đưa ra tại tòa, rằng ông Baker chưa bao giờ chính thức kiện, bởi vì đơn kiện chưa được ký.

“Những tố cáo của ông Baker không có gì khác hơn là một cố gắng làm hoen ố uy tín của các vị dân cử và đòi lấy $10 triệu tiền của người dân đóng thuế Westminster,” Voice of OC trích lời ông Manfro nói. “Ông Baker không bao giờ cung cấp bất cứ bằng chứng cụ thể nào cho các tố cáo của ông, và chọn dàn xếp với thành phố với một phần của số tiền này. Thành phố đồng ý.”

Về số tiền $500,000, ông Dick Jones, luật sư thành phố, giải thích với nhật báo Người Việt như sau: “Trong số tiền này, có $100,000 là do công ty bảo hiểm CIPA trả, không liên quan gì đến thành phố, trả cho những tố cáo của ông Baker. Số còn lại lấy gián tiếp từ một số quỹ của thành phố liên quan đến các tố cáo không vững chắc của ông Baker, nhưng vì đây là vấn đề nhân sự nội bộ, nên tôi không thể nói được.”

Về số tiền $120,000, ông Jones cho biết đó là tiền của thành phố.

“Chúng tôi luôn nghĩ đây không phải là thông tin công cộng, nhưng đó là phán quyết của tòa, chúng tôi phải chấp nhận,” ông Jones nói.

Theo Voice of OC, những gì ông Baker phàn nàn là một loạt các hoạt động bị tố cáo là phi pháp, do ông chứng kiến hoặc nhớ lại, và cho thấy một bức tranh mà trong đó, các thành viên Hội Đồng Thành Phố đẩy nhân viên công lực làm một số việc chống lại một số doanh nghiệp để trừng phạt các đối thủ chính trị, sử dụng phương tiện của thành phố để làm giàu cho chính họ và các đồng minh chính trị.

Một cuộc họp Hội Đồng Thành Phố Westminster. (Hình: Jeff Antenore/Voice of OC)

Ông Baker viết trong hồ sơ rằng, ông đã báo cáo mọi chuyện tới cả FBI và Ủy Ban Công Bằng Chính Trị (FPPC).

Voice of OC nói họ có gọi điện thoại cho hai cơ quan này tối Thứ Sáu, nhưng không được.

Đơn của ông Baker tố cáo Nghị Viên Margie Rice xì tin mật các cuộc họp cho đồng minh của mình, ông Frank Cobo, một công nhân thành phố và là ủy viên Đặc Khu Vệ Sinh Midway City cùng với bà, để làm lợi cho một số cảnh sát viên kiện thành phố và bốn cảnh sát trưởng (bao gồm cả ông Baker).

Ông Baker cho rằng ông Cobo, nay đã nghỉ hưu, là “cánh tay mặt” của bà Rice và gần như không sợ bất cứ ai trong thành phố.

Vị cựu cảnh sát trưởng cũng tố cáo bà Rice nhiều lần dùng phương tiện của thành phố cho mục đích cá nhân như sửa máy điện toán riêng, kêu cảnh sát chở đi tham dự một số sự kiện công cộng và cá nhân, và đòi một số dịch vụ miễn phí của tiệm bán xe Elmore Toyota.

Cả bà Rice và ông Cobo đều không trả lời điện thoại khi Voice of OC gọi đến.

Ông Baker cũng tố cáo những dân cử khác dùng cảnh sát để trả đũa đối thủ chính trị.

Ông viết, Thị Trưởng Trí Tạ gọi cảnh sát nói nhà hàng Q’s Lounge vi phạm luật lệ an toàn và bán rượu bia. Rồi ngay sau đó, Nghị Viên Andy Quách gọi ông nói rằng nhà hàng Club Bleu cũng vi phạm tương tự.

Đây là hai nhà hàng nằm trên đường Beach.

Ông Baker viết rằng Club Bleu ủng hộ ông Trí, trong khi Q’s Lounge ủng hộ ông Andy.

Ông Andy nay không còn làm nghị viên, và Q’s Lounge nay đã đóng cửa.

Voice of OC nói, dựa theo hồ sơ, Club Bleu ủng hộ ông Trí ít nhất $5,000 kể từ năm 2007, trong khi hồ sơ từ năm 2000 đến năm 2009 không cho thấy Q’s Lounge có ủng hộ tiền cho ông Andy hay không.

“Mỗi khi cảnh sát đến mỗi nơi theo yêu cầu, mỗi dân cử đều hỏi tại sao tôi mạnh tay với doanh nghiệp quen biết của họ,” ông Baker viết.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, Thị Trưởng Trí Tạ nói: “Là dân cử, tôi lắng nghe tất cả mọi ý kiến của người dân, cho dù đó là ai. Và khi tôi biết chuyện, tôi báo cảnh sát giải quyết.”

“Tôi còn để số điện thoại riêng trên danh thiếp, một điều ít có dân cử nào làm, để người dân có thể trực tiếp liên lạc với tôi,” ông nói tiếp.

“Thế thì cả thành phố gọi ông thì sao,” nhật báo Người Việt hỏi.

Ông Trí nói: “Tôi nhận hết, và điều này là bình thường. Không ngày nào tôi không nhận hàng chục cú điện thoại của người dân.”

“Còn chuyện ủng hộ tiền và chuyện phục vụ cư dân là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Ở Mỹ này, mọi người có quyền nhận tài chánh đóng góp khi tranh cử. Xin nói rõ, chuyện nhận tiền ủng hộ và chuyện phục vụ khác nhau hoàn toàn. Có nhiều người không ủng hộ tiền tôi, gọi đến, tôi vẫn báo cảnh sát hoặc nhân viên thành phố đến giải quyết,” ông Trí giải thích thêm.

Ông Baker cũng viết rằng, có lần ông Andy Quách yêu cầu ông nhẹ tay với doanh nghiệp bạn bè, nhưng ông từ chối.

Ông Baker cũng tố cáo Phó Thị Trưởng Tyler Diệp thường xuyên yêu cầu ông nhẹ tay với các xe buýt đến các khu thương mại và dân cư đón người đi sòng bài. Ông Baker cho rằng các hoạt động này bị cư dân phàn nàn, và là nơi xảy ra hoạt động cướp giật.

Theo Voice of OC, ông Tyler Diệp được các sòng bài ủng hộ $8,000 kể từ năm 2014.

Trong khi đó, cựu Nghị Viên Diana Carey lại muốn kiểm soát chặt chẽ hơn các vụ xe buýt của sòng bài đón người, theo ông Baker viết, và cho biết một khi không làm hài lòng người này thì cảnh sát có thể bị người kia trả thù.

Khi được hỏi, ông Tyler Diệp cho nhật báo Người Việt biết về những tố cáo của ông Baker như sau: “Có kẻ vì tư lợi không thấy hổ thẹn khi vu cáo người khác để đòi thành phố $10 triệu tiền thuế của dân. Chúng ta có nên tin một kẻ tham lam đến như vậy không?”

Ông Baker viết, trong năm 2014, nhân viên thành phố phải sửa đường ống bị xì, tại một khu nhà mà chủ là bạn của Nghị Viên Sergio Contreras.

Ông Contreras nói với Voice of OC rằng ông chưa đọc đơn kiện, nhưng những gì ông Baker viết chỉ là “một nửa sự thật.”

Ông Contreras kể với Voice of OC rằng một cư dân đến buổi họp thành phố phàn nàn chuyện này, vì chủ đất không sửa, nên ông kêu nhân viên làm.

“Đây là một vụ làm tiền,” ông Contreras nói về đơn kiện của ông Baker, theo Voice of OC. “Và mọi người bị hạ uy tín.”

Ông Baker cũng đề cập đến ông Dick Jones và cộng sự trong công ty luật của ông “moi” tiền thành phố bằng cách làm cái gì cũng tính tiền, mà nhiều khi một chuyện nhỏ, như đi lấy hồ sơ, cứ đi tới đi lui, để tính thêm tiền.

Nghị Viên Margie Rice. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Ông cho rằng, ông Jones rất có quyền lực, và nhiều khi được coi là thành viên thứ sáu trong Hội Đồng Thành Phố.

Ông Jones bác bỏ điều này.

“Điều này không đúng. Hội Đồng Thành Phố Westminster bao gồm những người có khả năng thật sự. Tôi không hề xen vào, mà chỉ làm công việc luật sư của tôi,” ông nói với nhật báo Người Việt.

Ông Baker so sánh tình trạng “tham nhũng và quen biết” ở Westminster cũng giống như thành phố Bell ở Los Angeles County, nơi các vị dân cử cùng nhau “đục khoét” thành phố.

Ông cũng viết rằng sự tham nhũng này được thực hiện bằng một văn hóa “bí mật và mang tính đàn áp” qua việc “đe dọa, khiêu khích, trả thù đối với nhân viên và cư dân dám nêu vấn đề này ra.”

Ông còn cho rằng tình trạng tham nhũng trong một cộng đồng “có nhiều người Việt Nam, những người bỏ trốn vì sự kềm kẹp của chính quyền Cộng Sản, thì nay lại thấy có chiều hướng chuyện này tái xuất hiện tại Little Saigon.”

Ông Baker cho rằng bà Rice là một người gây ra nhiều vụ làm cho nhân viên kiện thành phố.

Bà Rice, đắc cử lần đầu vào Hội Đồng Thành Phố năm 1994, sau đó đắc cử thị trưởng sáu lần.

“Gần như mọi tổng quản trị làm việc với bà Rice đều coi bà là nguyên nhân chính gây khó khăn cho thành phố, chỉ vì những vấn đề cá nhân. Trong 14 năm, thành phố có tới 10 tổng quản trị. Tất cả họ biết bà là nhân vật quyết định, nên phải làm cho bà vui,” ông Baker viết. “Khi bà nổi giận, mọi người đều né và không ai dám nhìn bà.”

Ông cũng nói bà từng hăm dọa đuổi ông, và các nhân viên khác, vì cung cấp thông tin cho FBI.

Bà rất khó chịu vụ con trai bà, Robert Curtis Rice, bị bắt hồi năm 2011 vì tội làm phiền người khác và đe dọa người ta. Các tố cáo này sau đó bị hủy bỏ.

“Lúc đó, bà Rice nói rằng cảnh sát viên Alan Aoki và những người khác bắt và lập hồ sơ con trai bà phải bị đuổi. Rồi bà đe dọa tôi: ‘Tôi có thể đuổi ông và tôi sẽ có đủ phiếu,’” ông Baker viết.

Ông viết thêm, có lần, vào Tháng Bảy, 2014, hai nữ nhân viên kỹ thuật sửa máy điện toán của bà Rice trong văn phòng, họ phát hiện nhiều hình khiêu dâm. (Đỗ Dzũng)

Đón Noel ở ‘xóm đạo Châu Âu’ giữa Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Mùa Giáng Sinh năm nay Sài Gòn tiết trời se lạnh. Các tuyến phố, trong đó có những xóm đạo trang trí lộng lẫy thu hút nhiều người tới vui chơi, thưởng lãm.

Từ cuối Tháng Mười Một, khắp các đường phố ở Sài Gòn đã trang hoàng lộng lẫy, lung linh ánh đèn, cây thông Noel và đồ Noel được bày bán khắp nơi.

Nhà thờ Tân Định, quận 1, được trang trí lộng lẫy với tông màu hồng rất hút mắt. Từ khi được sơn màu hồng nhà thờ này là một trong những điểm đến không thể bỏ qua của nhiều du khách nhất là khách Nam Hàn, Trung Quốc.

Tuy nhiên, nhiều người dân Sài Gòn đã tìm đến “Xóm Đạo Châu Âu” Tân Phú, mà tâm điểm là nhà thờ Tân Phú, trên đường Nguyễn Hậu, ở quận Tân Phú, để đón Noel sớm.

Dù chưa đến Noel nhưng “biển người” đã đổ về con đường đèn Thành Công, quận Tân Phú, và một số đường lân cận để vui chơi, chuẩn bị đón một mùa Lễ Giáng Sinh an lành.

Khắp các tuyến đường của xóm đạo Tân Phú tràn ngập không khí Giáng Sinh với mô hình hang đá và ông già Noel.

Nhà thờ Tân Định được trang trí lộng lẫy với tông màu hồng rất hút mắt. (Hình: Tuổi Trẻ)

Gây chú ý tại xóm đạo Tân Phú năm nay là mô hình tháp Eiffel nước Pháp lộng lẫy, nhiều màu sắc. Dưới chân tháp là hình ảnh những chú lạc đà chở đầy hộp quà Noel.

Bên cạnh tháp Eiffel, mô hình cây thông Noel đầy màu sắc cũng thu hút, gây chú ý cho những du khách khi đến nhà thờ Tân Phú.

Không chỉ có hang đá, cây thông, xóm đạo Tân Phú còn có những con đường đèn lung linh màu sắc với lối trang trí đẹp mắt và hoành tráng bậc nhất Sài Gòn.

Chị Phạm Thị Hà Giang, ở quận Gò Vấp, cùng gia đình tìm đến nhà thờ chơi Noel sớm cho biết: “Mọi năm đợi đến đúng lễ mới đi chơi Noel nhưng quá đông người phải chen lấn khá mệt, nên năm nay gia đình quyết định đi chơi sớm hơn để có thời gian thoải mái ngắm nhìn.”

Nhiều người Sài Gòn cho biết, tiếc là năm nay Vương Cung Thánh Đường nhà thờ Đức Bà, quận 1, đang bị quây kín để đại tu nên cả khu vực chính mừng Chúa Giáng Sinh ở Sài Gòn như thiếu vắng cái không khí lễ hội, khiến nhiều du khách, đặc biệt những Việt kiều từ xa trở về quê mừng Giáng Sinh và ăn Tết Tây, cảm thấy hụt hẫng vì không gặp lại cái không khí lễ hội Giáng Sinh Sài Gòn xưa. (Tr.N)

Chương trình ‘Sách Hóa Nông Thôn’ của Nguyễn Quang Thạch nhận giải thưởng Quốc Hội Mỹ

WESTMINSTER, California (NV) –  Chương trình “Sách Hóa Nông Thôn” do “chàng ăn mày sách” Nguyễn Quang Thạch gầy dựng và phát triển gần 20 năm qua với nỗ lực xóa mù chữ, xây dựng thư viện và tạo thói quen đọc sách cho trẻ em nghèo Việt Nam vừa được Thư Viện Quốc Hội Mỹ trao giải thưởng “Literacy Awards” hôm 28 Tháng Mười Một tại Washington D.C.

“Sách Hóa Nông Thôn” là một trong 15 chương trình, tổ chức được Thư Viện Quốc Hội Mỹ vinh danh năm nay. Trước đó, UNESCO từng trao giải thưởng King Sekong Litercy Prize cho anh, nhằm tôn vinh những người có công khai trí cho nhân loại vào năm 2016.

Nhân dịp sang Mỹ nhận giải thưởng Literacy Awards, anh Thạch còn tham gia nghiên cứu chương trình khuyến đọc của tổ chức Children’s Literacy Initiative ở Philedelphia, với mục đích học hỏi cách động viên, khuyến khích và tạo thói quen đọc sách cho trẻ em.

Nói với nhật báo Người Việt, anh không giấu được niềm vui, “Tôi cảm thấy vui, nhưng đồng thời cảm thấy mình cần phải nỗ lực hơn nữa, để làm sao ‘Sách Hóa Nông Thôn’ lan rộng ra hơn, nhiều người chung tay ủng hộ xây dựng nhiều thư viện và tủ sách cho trẻ em.”

“Tôi thấy rằng, trẻ em ở Mỹ có điều kiện rất nhiều để tiếp cận với sách. Ngay cả các bé ở gia đình gốc Việt, thường cha mẹ phải bận rộn với công việc, không có thời gian đọc sách cho con, thì nhà trường hay các tổ chức xã hội luôn có các chương trình rèn luyện thói quen đọc sách cho các bé,” anh Thạch nhận xét khi tham gia cuộc nghiên cứu.

Giải thưởng Literacy Awards mà Thư Viện Quốc Hội Mỹ trao cho chương trình “Sách Hóa Nông Thôn” của anh Thạch. (Hình: Nguyễn Quang Thạch cung cấp)

Anh Thạch ấp ủ ý tưởng thực hiện “Sách Hóa Nông Thôn” khi còn là sinh viên của trường Đại Học Sư Phạm Vinh, Nghệ An, năm 1997. Năm 2007, sau nhiều năm nghiên cứu và khảo sát, anh tự bỏ tiền túi làm mô hình tủ sách dòng họ, bắt đầu từ quê của anh ở Hà Tĩnh. Từ tủ sách dòng họ, anh Thạch mở rộng ra tủ sách phụ huynh, rồi tủ sách nông thôn, và cuối cùng là phát triển chương trình “Sách Hóa Nông Thôn,” xây dựng văn hóa đọc cho mọi người ở nông thôn Việt Nam.

Năm 2010, anh làm cuộc hành trình xuyên Việt từ Hà Nội vào Sài Gòn bằng xe máy trong 20 ngày, với mong muốn tạo hiệu ứng lớn trong cộng đồng, để những người tri thức khác biết và đóng góp trong việc giảm vấn đề thiếu thốn sách ở nông thôn.

Năm 2015, anh tự thực hiện một mình chuyến đi bộ xuyên Việt từ Bắc vào Nam với nỗ lực kêu gọi hơn 500,000 người Việt Nam đóng 240,000 đồng (khoảng $11) mỗi năm một người cho chương trình “Sách Hóa Nông Thôn,” đem sách về cho trẻ em ở vùng xa.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ trong đầu, nếu mình không làm thì đến chừng nào mới làm,” anh Thạch cho biết. “Hành trình đi bộ giúp tôi nhận ra rằng, các em nhỏ không hề biết các truyện mang tính chất nhân văn như ‘Túp Lều Chú Tom,’ ‘Không Gia Đình’ hay các câu chuyện cổ tích của nhà văn Andersen. Nó càng thôi thúc tôi muốn hành động, vì tri thức của trẻ em, đặc biệt là cho các em ở vùng nghèo khó.”

Anh Nguyễn Quang Thạch phát biểu tại lễ trao giải Literacy Awards ở Washington D.C.. (Hình: Nguyễn Quang Thạch cung cấp)

Sau hành trình đi bộ xuyên Việt đó, anh Thạch cho biết nhận được rất nhiều đóng góp từ mọi người. “Không chỉ thay đổi nhận thức của người dân ở mỗi nơi tôi đến, mà còn nhận được rất nhiều sự quan tâm và đóng góp của nhiều người Việt sinh sống ở nước ngoài,” anh Thạch nói. “Người ở Mỹ, người ở Nhật, ở Đức, Ba Lan và nhiều quốc gia khác, gửi sách về xây dựng tủ sách cho dòng họ và quê hương.”

Không chỉ mong muốn “Sách Hóa Nông Thôn” phát triển ở Việt Nam, mà Nguyễn Quang Thạch còn mong muốn đem chương trình qua các nước khác, và Ấn Độ là nơi anh đang nhắm tới. “Tôi muốn truyền tải thông điệp đến với mọi người, hãy cùng có trách nhiệm chia sẻ thông tin và tri thức của mình đến với mọi người,” anh Thạch bày tỏ.

Để đóng góp sách, xây dựng tủ sách cho trẻ em nông thôn ở Việt Nam, độc giả có thể liên lạc với Nguyễn Quang Thạch qua trang Facebook https://www.facebook.com/nqthach . (Nhất Anh)

————————–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Sức khoe tâm lý của cha mẹ có ảnh hưởng gì trong việc nuôi dạy con? (1/2)

Người gốc Việt ở Little Saigon ăn Giáng Sinh ra sao?

ORANGE COUNTY, California (NV) – Giáng Sinh là mùa của gia đình, của chia sẻ. Nhưng dạo gần đây, phạm vi “gia đình” có phần nào thoải mái hơn, phóng khoáng hơn. Do đó, sinh hoạt Giáng Sinh đã thay đổi dần dần.

Cô Nguyễn Tri Yến Quyên, chủ nhân cơ sở Q Lashes ở Westminster, chia sẻ: “Tôi dự định sẽ làm bữa tiệc cho toàn thể nhân viên và học viên để mọi người cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm buồn vui cũng như những kinh nghiệm nghề nghiệp. Họ cũng như gia đình thôi.”

Bà Anh Trương, quản lý hãng TP Food cũng có tư tưởng này. Bà nói: “Tôi sẽ có bữa ăn thân mật với tất cả nhân viên. Làm việc với nhau hàng ngày cả năm thì cũng là người nhà rồi.”

Cũng vậy, gia đình bao gồm cả người ngoài, bà Cindy Nguyễn, ngụ tại Westminster, sẽ làm bánh cookie rồi trang trí bánh với con gái và một nhóm bạn của con bà ở trường tiểu học, trường võ và trường tiếng Việt. “Ba năm rồi, năm nào con tôi và bạn nó cũng thích làm cookie. Mấy bữa nay, tụi nó hối tôi hoài,” bà khoe.
Để chia sẻ với một “gia đình” lớn hơn hơn, bà Nguyễn Kim Hồng, cư dân Garden Grove, có một chương trình qui mô hơn.

Bà nói: “Từ ngày 15 đến 24 Tháng Mười Hai, tôi từ từ soạn quần áo cũ để cho Goodwill. Các con tôi cũng soạn đồ chơi của mỗi đứa để đóng góp. Đây là cách tốt nhất để dạy con tôi biết cho hơn là nhận.”

Bà Nguyễn Kim Tuyến, ở Garden Grove, nói về đêm Giáng Sinh của mình: “Sau khi ăn tối 24 Tháng Mười Hai xong, gia đình tôi gồm hai vợ chồng và hai con, tình nguyện giữ trẻ cho bà con, bạn bè đi chơi cả đêm. Năm ngoái chúng tôi làm rồi, ai cũng thích. Đỡ tốn tiền mà có ý nghĩa.”

Bà tình thật: “Gia đình tôi không dư dả nên vừa giúp người khác, vừa không phải đi đâu, tốn tiền.”

Bà Quỳnh Hoa, người thích tặng giọng ca, tiếng hát cho những vị cao niên. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông Trương Văn Kiệt, sống tại Costa Mesa, mua đồ trang trí như đèn và ông già Noel và các con thú vật, ngôi sao rồi đi quanh vùng. “Sáng ngày 25 Tháng Mười Hai, chúng tôi đến nhà nào không có đèn thì xin giúp họ. Hiện giờ, tôi có 14 nhà cần giúp rồi,” ông nói. “Mỗi ngày làm một ít, tôi định đến chiều Giao Thừa Tết Tây thì xong hết.”

Cũng giúp đỡ công đồng, ông Nguyễn Ngọc Chi, cư dân Fountain Valley, cắt cỏ rồi mời vợ chồng ông Mỹ hàng xóm đi ăn tối.

Ông nói: “Vợ chồng ông bà này có người cháu gái đi hải quân rồi. Quanh năm, chỉ thấy họ cui lui ở nhà. Buồn tẻ lắm. Tạo được niềm vui cho họ làm vợ chồng tôi cũng thấy vui.

Bà Lê Hoàng Thanh, Westminster, chở con gái vô dưỡng lão đọc truyện cho các ông bà Mỹ nghe. Bà kể: “Năm rồi, có nhiều người thích kể chuyện của họ. Nghe họ thao thao bất tuyệt và rất linh động chứ không ủ rũ như trước đó mấy phút làm tôi cũng vui lây.”

Ông Nguyễn Duy Toàn, ở Fountain Valley, mua quà Giáng Sinh rồi đêm Noel, để trước cửa nhà người trong xóm mà mình biết có ai. “Tôi thấy đây là một bất ngờ hết sức … ‘Noel.’”

Không quên gia đình mình, ông Jack Nguyễn, cư dân Huntington Beach, đưa gia đình đi Houston, Texas, thăm cha mẹ ông và đi Miami, Florida, thăm cha mẹ vợ. “Đây là cách hữu hiệu nhất để dạy con tôi biết nhớ người lớn. Hơn nữa, ông bà ở xa mà được gặp mặt các cháu nội ngoại là một hạnh phúc vô biên,” ông chia sẻ.

Ông Thạch Nguyễn: ” Bây giờ, tụi nhỏ đưa mình đi đâu thì đưa, không thì vợ chồng tôi ở nhà.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Để duy trì tình cảm với những người bạn mà ông ít có cơ hội gặp gỡ, ông Nguyễn Văn Thanh, ở Anaheim, ngày 25 Tháng Mười Hai rà lại sổ điện thoại để hỏi thăm bạn bè. Ông kể: “Mọi năm, vào cuối năm, tôi thường loại bỏ những ai vài năm không gọi tôi. Bây giờ tôi tự gọi họ. Có khi họ vô tình làm mất số điện thoại của tôi thôi.”

Ông thêm: “Tuổi trên 40, rất khó có thêm bạn thân. Đời sống bên này bận rộn quá làm người ta coi thường và thờ ơ với tình bạn, cả tôi cũng vậy. Bởi vậy, mình cố giữ tình bạn đang có thì rất tốt.”

Tuy nhiên, người ta vẫn nghĩ đến gia đình nhỏ của mình.

Anh Trần Đức Vũ Anh, sống tại Anaheim, nói: “Ngày 1 Tháng Giêng là kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ tôi nên mùa lễ anh chị em tôi không đi đâu, hay làm gì riêng cả mà chỉ tính toán nên làm gì cho cha mẹ vui thôi. Năm tới là lần thứ 53 của ông bà cụ.”

Có người vui với không khí gia đình nhỏ của mình vì được con trai nghĩ đến.

Ông Hồ Văn Dĩnh, sống tại Cypress, đi coi kịch ở Los Angeles với vợ con vì con trai mua vé tặng.

Ông Nguyễn Chí Khiêm, cư dân Santa Ana, đi thăm vợ chồng người bảo lãnh gia đình ông hồi 1975, hiện ở San Francisco. “Họ đã già rồi mà năm ngoái không gởi thiếp nữa nên tôi phải lên thăm,” ông nói.

Ông Tony Nguyễn, sống tại Westminster, cùng các bạn chở trẻ con hàng xóm đi mua sắm quà. Ông nói: “Cho tụi nó tha hồ chọn miễn là mỗi món dưới $20. Mỗi người bỏ ra $100 thôi. Còn tiền thì mọi người cùng đi ăn.”

Để có không khí vui tươi ngày lễ anh Tô Đình Vượng, cư dân Santa Ana, cùng các bạn đi Goodwill lựa quần áo xấu xí nhất cho nhau, vừa quần áo mặc ban ngày ra đường và cả đồ ngủ rồi lên Big Bear ở cabin tới Tết Tây. “Chúng tôi phải mặc quần áo xấu xí này để chụp hình và quay phim,” anh cười nói.

Ông Trương Văn Hào, ở Westminster, chở gia đình đến thuyền Queen Mary ở Long Beach chơi tuyết. Ông nói: “Nghe nói vui lắm mà chỉ có $30 mỗi người.”

Ông Thạch Nguyễn, cư dân Westminster, chia sẻ: “Hồi xưa, mình đưa tụi nhỏ đi chơi. Bây giờ, tụi nó đưa mình đi đâu thì đưa, không thì vợ chồng tôi ở nhà.”

Từ “gia đình cộng đồng” đến gia đình riêng, mỗi người đều có dự định riêng cho mình dịp Giáng Sinh năm nay. (Đằng-Giao)


Liên lạc tác giả: [email protected]

Tham ô hơn 8 tỷ đồng, nữ kế toán trường du lịch lãnh 20 năm tù

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Gần sáu năm, bà kế toán trưởng trường Cao Đẳng Nghề Du Lịch Cần Thơ lấy tiền của nhà trường hơn 8 tỷ đồng (hơn $352,547) để chi xài cá nhân, làm đẹp.

Theo báo VNExpress, tòa án Cần Thơ đã xử sơ thẩm, tuyên án bà Vũ Thị Hồng Yến (33 tuổi), trưởng phòng Tài Vụ, kiêm kế toán trưởng trường Cao Đẳng Nghề Du Lịch Cần Thơ, 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản.”

Theo cáo trạng, từ năm 2010-2016, bà Yến lập 25 hóa đơn “ma” thanh toán tiền trang bị máy móc thiết bị, mua sách, lương giáo viên thỉnh giảng, thuê phòng học, viết đề án nâng cấp trường từ trung cấp lên cao đẳng… để rút hơn 3.6 tỷ đồng (hơn $158,646) chuyển vào tài khoản của vợ chồng mình và mẹ ruột.

Chưa hết, bà Yến còn nâng khống tiền phụ cấp ưu đãi giáo viên và tiền lương sai quy định để chiếm đoạt thêm gần 4 tỷ đồng (hơn $176,273). Trong đó, lợi dụng sự sơ hở của lãnh đạo trường, bà Yến đã nâng lương của mình từ vài triệu lên vài chục, thậm chí hơn 100 triệu đồng (hơn $4,406) mỗi tháng và còn nâng khống tiền thu nhập tăng thêm của mình, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng (hơn $30,847).

Theo công an, tổng số tiền Yến chiếm đoạt hơn 8.3 tỷ đồng (hơn $365,767), dùng chi xài cá nhân, mua sắm, sửa sắc đẹp… Khi bị phát hiện, bà Yến cùng gia đình chỉ “khắc phục hậu quả” trả lại hơn 1.9 tỷ đồng (hơn $83,729).

Tin cho biết, tại tòa bà Yến khai số tiền chiếm đoạt trên bà phải chia cho hiệu trưởng, hiệu phó và các thủ quỹ của trường, nhưng do không có chứng cứ nên bị viện kiểm sát bác bỏ. (Tr.N)

Từ Quảng Nam đến Kiên Giang và hai tuyến chiến thuật của Tổng Bí Thư Trọng

Rốt cuộc, Quảng Nam đã không thể “nơi đây bình minh chim hót” theo cái cách mà người con đất Quảng là Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã từng dùng thơ để ví von về vận hội mới của vùng đất này.

Hai tuyến chiến thuật

Chỉ một tuần sau vụ cựu ủy viên Bộ Chính Trị Đinh La Thăng bất ngờ bị Tổng Bí Thư Trọng chỉ đạo Bộ Công An khởi tố và tống giam, cùng lúc xuất hiện trên mạng xã hội một số đồn đoán về mối quan hệ có vẻ đang nhạt đi giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc, hàng loạt lãnh đạo cao cấp của tỉnh Quảng Nam bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương thông báo kỷ luật: ông Đinh Văn Thu, phó bí thư Tỉnh Ủy, bí thư Ban Cán Sự Đảng, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân (UBND) tỉnh; ông Huỳnh Khánh Toàn, ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy, phó bí thư Ban Cán Sự Đảng, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, và có lẽ đặc biệt nhất là trường hợp hai cha con ông Lê Phước Thanh, bí thư Tỉnh Ủy nhiệm kỳ 2010-2015, bí thư Ban Cán Sự Đảng, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016 và ông Lê Phước Hoài Bảo, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.

Không biết vô tình hay hữu ý, vào cùng thời gian trên lại hiện ra những tin ngoài lề về khả năng ông Huỳnh Đức Thơ – chủ tịch thành phố Đà Nẵng – không còn được “che chở” và sẽ phải “nghỉ non,” thậm chí là nghỉ ngay sau Tết Nguyên Đán 2018.

Từ trước vụ xung đột quyền lực và có thể cả lợi ích nhóm giữa cánh của ông Huỳnh Đức Thơ với Bí Thư Thành Ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, nhiều người đã cho rằng ông Thơ thực ra là “người thân” của Thủ Tướng Phúc. Nhận định này dường như đã được chứng minh bằng kết quả của Hội Nghị Trung Ương 6 vào đầu Tháng Mười, 2017: trong khi Nguyễn Xuân Anh “mất sạch” thì Huỳnh Đức Thơ vẫn ung dung tại vị, bất chấp nhiều điều tiếng về những công trình tai tiếng ở Đà Nẵng liên quan đến nhân vật này.

Có một bộ phận quan chức trung cao – những người sợ chiến dịch “chống tham nhũng” của Tổng Bí Thư Trọng và chẳng ưa ông Trọng đến mức có lẽ chỉ cầu mong ông này bị đột quỵ – đã từng kỳ vọng rằng vụ Đà Nẵng là điểm kết thúc để phần cuối năm 2017 sẽ không có thêm vụ nào khác. Rồi đến khi nổ ra vụ bắt Đinh La Thăng, một số quan chức lại hy vọng rằng đó sẽ là vụ cuối cùng của năm 2017.

Nhưng sự đời lại cứ như khiêu khích ước muốn an lành của con người. Sau Đà Nẵng, đến Quảng Nam. Sau Quảng Nam đến Hậu Giang…

Có thể nhìn rõ là Tổng Bí Thư Trọng đã và đang vận động song hành hai tuyến chiến thuật: vừa dùng Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương để thi hành kỷ luật quan chức, vừa có vẻ thẳng tay dẹp nạn “thái tử đảng.”

Sau ngày 8 Tháng Mười Hai, 2017 – thời điểm có thể được xem là mốc mở màn cho “chống tham nhũng giai đoạn 2” của ông Trọng mà khởi đầu bằng vụ bắt cựu Ủy Viên Bộ Chính Trị Đinh La Thăng, không chỉ hàng loạt quan chức của Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) và quan chức ngân hàng bị bắt, một số quan chức lãnh đạo các địa phương Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Quảng Nam bị kỷ luật, mà những “thái tử đảng” cũng bị “lên thớt”: Nguyễn Phước Hoài Bảo – con trai cựu Bí Thư Quảng Nam Nguyễn Phước Thanh, Huỳnh Minh Phong – cậu ấm của cựu Bí Thư Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc.

Ông Trọng lại chẳng có gì phải “lăn tăn” vì ông ta không bị dính chuyện con cái mình “hót hay nhảy giỏi.” Bởi thế ông Trọng chẳng ngần ngại “chém” những mái đầu trẻ trâu nhưng lại thích làm người lớn.

Tuy nhiên những dấu hỏi lớn bật ra là chiến dịch “Diệt Thái Tử Đảng” của Tổng Bí Thư Trọng chỉ thuần túy là một động tác hãm bớt “tham vọng cá nhân” như tinh thần nghị quyết của ông, hay còn mang một ẩn ý và nhắm đến một mục tiêu nào khác?

Sau Quảng Nam và Hậu Giang, ông Trọng còn muốn tiến đến đâu nữa?

Đảo ngọc Phú Quốc

Vài blogger “thân đảng” vừa quy hoạch điểm đến của chiến dịch trên. Những lời khuyến cáo lẫn hàm ý đe dọa được tung ra nhắm tới Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Triết – hai con trai của cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, đòi hai người “tuổi trẻ tài cao” này phải trả lại chức, nếu không “sẽ có chuyện.”

Nhiều tờ báo nhà nước cũng đang ồn ào hỗ trợ cho chiến dịch “Diệt Thái Tử Đảng” của Tổng Bí Thư Trọng. Không khí cũng khá giống với cảnh “đấu tố” vụ xe Lexus của Phó Chủ Tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh vào giữa năm 2016: không đánh trực tiếp ngay tâm, mà “làm” dần từ vòng ngoài hướng vào tâm.

Có thể hình dung ngay rằng trong không bao lâu nữa, vòng vây sẽ khép kín hai người con của cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng: Nguyễn Thanh Nghị – bí thư Kiên Giang, và Nguyễn Minh Triết đang ở Trung Ương Đoàn.

Từ giữa năm 2017, báo chí nhà nước đã bất ngờ lôi vụ khách sạn Hương Biển xây sai quy hoạch ở đảo ngọc Phú Quốc ra “mần.” Có tờ báo còn bạo gan đề cập đến trách nhiệm của Bí Thư Nguyễn Thanh Nghị.

Nhiều khả năng ông Nghị sẽ bị “luân chuyển cán bộ” – một hình thức được xem là ưu đãi – trong thời gian tới. Còn nếu không chịu đi, Nguyễn Thanh Nghị sẽ có thể phải đối mặt với đủ thứ chuyện chẳng hay ho gì.

Nhưng con cái chỉ là một vế. Nếu chiến dịch “Diệt Thái Tử Đảng” đánh từ ngoài vào nhằm hướng đến hai người con của Nguyễn Tấn Dũng, thì sau hai người con đó, Nguyễn Tấn Dũng sẽ là cái đích cuối cùng, mục tiêu lớn nhất.

Cô độc ngay tại “căn cứ địa cách mạng”

Trong cuộc đời “vì đảng vì dân” của Nguyễn Tấn Dũng và ngay cả khi ông quyết định trở lại “người tử tế,” chưa bao giờ Nguyễn Tấn Dũng lại rơi vào tình thế cô đơn như lúc này.

Vào đầu Tháng Mười Hai, 2017, sự kiện đám tang mẹ của ông Dũng mất đã làm lộ ra một sự thật quá đen đúa: quá hiếm quan chức đương nhiệm và cả hưu trí dám đến dự đám tang này. Dường như cả đám người từng một thời anh em xôi thịt như một đàn nhặng quanh Nguyễn Tấn Dũng đã ngửi thấy mùi tử khí phảng phất quanh ông ta nên dạt xa càng nhanh càng tốt.

Hiện tượng báo đảng nói riêng và và báo chí nhà nước nói chung im bặt trước đám tang của mẹ cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể được xem là một chỉ dấu đặc biệt, không chỉ về thói vô cảm chính trị trong chính trường Việt thời nay, mà còn như một biểu trưng cho thói “ăn cháo đá bát” hết sức bạc bẽo của giới quan chức mang não trạng chỉ biết “phù thịnh không phù suy.”

Một Facebooker bình luận: “Là người có khí chất Nam Bộ giao lưu rộng rãi, ông cũng ít nhiều cũng có bộ hạ hay đồng liêu thân tín trong đảng. Thế mà giờ này không một ai tới hay gởi lẵng hoa viếng làm tôi thật sự bất ngờ. Đúng là trước có người so sánh đảng của ông với đảng bọn cướp tôi không tin. Nhưng giờ nhìn lại thấy đảng cướp nó vẫn nghĩa tình với nhau hơn.”

Tình cảnh “đèn nhà ai nấy rạng, thân ai người đó lo, hồn ai người đó giữ” đang phổ biến đến mức ghê gớm trong nội bộ đảng CSVN. Không chỉ với trường hợp Nguyễn Tấn Dũng, mà có lẽ tuyệt đại đa số giới quan chức từ trung cấp đến cao cấp của đảng sẽ phải chịu thân phận “hết quyền hết bạc hết ông tôi” ngay sau khi họ “nghỉ” – cho thấy không chỉ hiện tượng phân hóa sâu sắc mà đang diễn ra giai đoạn phân rã ngày càng nhanh trong đảng.

Vào năm 2016 sau khi Nguyễn Tấn Dũng đã bị hất khỏi Bộ Chính Trị sau đại hội 12 của đảng cầm quyền, người ta vẫn nhìn thấy có đến vài ba trăm quan chức cùng lẵng hoa chúc mừng cho buổi sinh nhật của ông Dũng.

Nhưng kể từ quý 4 năm 2016 khi chiến dịch “đánh” Đinh La Thăng – người được xem là một thủ hạ tin cẩn của Nguyễn Tấn Dũng – khởi động, dường như Nguyễn Tấn Dũng cô độc hẳn.

Cho đến năm 2017 và đặc biệt cùng với các vụ việc Đinh La thăng bị loại khỏi Bộ Chính Trị, vụ đại gia ngân hàng là Trầm Bê – người được dư luận cho là “tay hòm chìa khóa” của gia đình Nguyễn Tấn Dũng – bị bắt và bị đưa ra truy tố, rồi đến vụ Nguyễn Thanh Nghị – con trai Nguyễn Tấn Dũng, đang là bí thư tỉnh Kiên Giang – có thể bị phe đảng của Tổng Bí Thư Trọng cho “lên thớt” với lý cớ đầu tiên là vụ khách sạn Hương Biển sai quy hoạch ở ngọc đảo Phú Quốc, nghe nói cả một người thân của Nguyễn Tấn Dũng là Lê Thanh Hải – cựu bí thư Thành Ủy TP.HCM – còn không còn dám đi chơi golf với ông Dũng nữa.

Sau hàng loạt vụ việc trên, ngày càng nhiều dư luận cho rằng đường đi của Nguyễn Phú Trọng trước sau cũng dẫn đến cửa nhà Nguyễn Tấn Dũng.

Đường đi của Nguyễn Tấn Dũng lại bị cho là đầy tì vết tham nhũng. Nguyễn Tấn Dũng là đời thủ tướng bị cho là “phá chưa từng có” trong lịch sử đảng CSVN, một thủ tướng mà nếu cánh đảng muốn và dám làm, gần như bất cứ lĩnh vực hay công trình cộm cán về tiền bạc nào cũng đều ít nhiều mang bóng dáng của cựu thủ tướng Dũng.

Sau Quảng Nam và Hậu Giang, sẽ rất có thể là Kiên Giang – “căn cứ địa cách mạng” của ông Nguyễn Tấn Dũng.

Vì sao phải truy tố gấp Đinh La Thăng?

Trong bầu không khí không hề ăn ngon ngủ yên của chính giới Việt Nam, vào ngày 20 Tháng Mười Hai, 2017, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An đột ngột thông báo về bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng cùng các đồng phạm.

Trong một diễn biến liên quan đến Đinh La Thăng, vụ Trịnh Xuân Thanh sẽ được đưa ra xét xử vào Tháng Giêng năm 2018. Bà Schlagenhauf – luật sư ở Đức của Trịnh Xuân Thanh – còn cho biết phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh có lẽ sẽ diễn ra vào ngày 10 Tháng Giêng, 2018.

Trịnh Xuân Thanh lại được dư luận xem là đầu mối dẫn đến các nhân vật Vũ Huy Hoàng – bộ trưởng Công Thương, và là cơ quan chủ quản của PVN, Đinh La Thăng, kể cả… Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Vụ truy tố có vẻ rất gấp gáp đối với Đinh La Thăng – với bản kết luận điều tra được hoàn thành chỉ 11 ngày sau khi ông Thăng bị bắt – đang khiến nảy sinh những dấu hỏi mới: phải chăng cho truy tố Thăng càng sớm càng tốt bởi ông Trọng đang phải chịu áp lực về thời gian cho một chiến dịch bắt “hổ lớn” khác? Và phải chăng Tổng Bí Thư Trọng muốn chủ động đánh phủ đầu cánh quan chức dám phản ứng ông qua vụ bắt Thăng và trấn áp luôn một “âm mưu lật đổ” nào đó còn trong trứng nước? (Phạm Chí Dũng)

Truy nã thượng tá công an, ‘trùm mafia đỏ Đà Nẵng’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ngày 23 Tháng Mười Hai, Bộ Công An CSVN quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ, 42 tuổi, về tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước” theo Điều 263 Bộ Luật Hình Sự CSVN.

Theo báo Chính Phủ, trước đó, hôm 21 Tháng Mười Hai, nhà chức trách đã khám xét nhà ông Vũ, tự Vũ “Nhôm,” người được mạng xã hội gọi là “ông trùm mafia đỏ Đà Nẵng.”

Ông Vũ “Nhôm” làm chủ nhiều doanh nghiệp như công ty I.V.C, công ty Cổ Phần Xây Dựng Bắc Nam 79, công ty Cổ Phần Nova Bắc Nam 79 (nay là công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Chấn Phong) và góp vốn vào một số công ty khác.

Báo này cho hay: “Cơ Quan An Ninh Điều Tra – Bộ Công An quyết định truy nã ông Vũ ‘sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và không biết bị can ở đâu.’”

Việc khởi tố ông Vũ về tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước” gây tranh luận vì các báo Việt Nam chỉ ghi nhận sai phạm của ông này là buôn bán nhà đất, cụ thể là vụ 31 nhà đất công sản ở Đà Nẵng đang bị điều tra, thanh tra.

Theo báo Thanh Niên, các tài sản này đều được chuyển nhượng theo “chủ trương vận dụng chính sách về mua bán và kinh doanh nhà ở” thay vì “phải thông qua đấu giá công khai.”

Báo Zing nói ông Vũ “Nhôm” là “nhân vật liên quan đến việc tặng nhà và xe cho cựu Bí Thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.”

Theo luật Việt Nam, tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước” có ba mức độ phạm tội. Khung hình phạt cao nhất cho người phạm tội này nếu bị buộc tội “gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng” lên đến 15 năm tù giam.

Trước khi nhà chức trách tiến hành khám xét nhà ông Vũ “Nhôm,” một chi tiết khác khiến công luận chú ý là Bí Thư Thành Ủy Trương Quang Nghĩa tiết lộ ông Vũ “Nhôm” không phải là một doanh nhân bình thường mà là một thượng tá công an “chìm.”

Báo Người Lao Động hôm 23 Tháng Mười Hai mô tả ông Vũ “Nhôm” “từng khoe mình thế lực này nọ nhưng giờ bị cơ quan thực thi pháp luật ‘sờ gáy’ liền trốn mất, thì đích thị phải gọi là ‘hèn đại gia,’ chứ không thể khác.”

“‘Hèn đại gia’ kiểu Vũ ‘Nhôm’ thực sự là một đại gia hèn hạ, không dám đối diện với trách nhiệm của mình đã làm, không dám chịu trách nhiệm trước pháp luật, nên mới trốn mất, cơ quan thực thi pháp luật buộc phải phát lệnh truy nã. Xếp trong hàng ngũ ‘hèn đại gia’ ấy còn có nhiều quan chức khác nữa, thậm chí là quan chức cấp cao cỡ Trịnh Xuân Thanh, Dương Chí Dũng,” bài báo cho hay.

Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, cựu thư ký tòa soạn báo Thanh Niên, viết trên trang Facebook cá nhân: “Chỉ có thượng tá an ninh thì mới có bí mật quốc gia để tiết lộ chứ doanh nhân thì lấy gì mà tiết lộ. À quên, doanh nhân cũng có đấy, đó là đã hối lộ hay ăn chia với quan chức lãnh đạo nào.”

“Không biết cái ‘bí mật quốc gia’ mà Vũ ‘Nhôm’ cố tình tiết lộ là cái bí mật gì? Có bí mật bằng cái kế hoạch bí mật bắt anh ta mà vẫn bị lộ ra để anh ta trốn thoát? Dư luận cũng nghi ngờ anh ta có là thượng tá an ninh thật đội lốt doanh nhân để ‘trinh sát’ hay chỉ là núp bóng an ninh trong quan hệ kiểu mafia để dễ làm ăn. Nghe nói mafia có luật im lặng. Mà chỉ có người chết mới im lặng vĩnh viễn,” ông Chênh viết thêm. (T.K.)

Khi âm nhạc cũng bị cấm

Tôi có một người bạn già mà thú vui mỗi mùa Giáng Sinh là phải đi nghe Messiah của Handel, bản đồng ca vui mừng của Handel nói về Đấng Messiah Chúa Cứu Thế. Mặc dầu không phải là một người Kitô Giáo, tôi đồng ý với ông bạn là đến dịp Giáng Sinh mà không được nghe điệp khúc Hallelujah thì có một cái gì đó thiêu thiếu.

Tôi cũng có một người bạn đồng nghiệp hiện đang làm phóng viên cho đài BBC ở Bắc Kinh. Chị bạn tôi, cũng như ông bạn già, vẫn coi đi nghe Messiah vào dịp Giáng Sinh là chuyện không thể không có được. Nhưng tôi mới nhận được một tin nhắn của cô bạn than thở “Năm nay không còn được nghe Handel ở Bắc Kinh nữa.”

Ngạc nhiên tôi đi tìm hiểu thì mới tìm được một bài của tờ The Economist viết hồi Tháng Tám trong đó tờ báo nói là “Ở Trung Quốc, hát Messiah của Handel nay bị cấm, cũng như cấm mọi trình diễn âm nhạc tôn giáo nào ngoài nơi thờ phượng.”

Kể ra nhà cầm quyền Bắc Kinh coi bản nhạc đó của Handel là âm nhạc tôn giáo thì cũng phải. Handel viết bản nhạc đó cho Lễ Phục Sinh và nó đã được lần đầu tiên trình diễn ở sân khấu của thính phòng Musick Hall ở Dublin vào ngày 13 Tháng Tư, 1742.

Tạp chí của Viện Smithsonian viết: “Những người đàn ông và đàn bà được vào thính phòng đã ngồi lặng người say mê khi giọng tenor mở ra với lời mở đầu ‘Comfort ye, comfort ye my people, saith your God.’ Và rồi sau đó những giọng đơn ca pha lẫn những làn sóng của các đoạn đồng ca nói lên câu chuyện của Đấng Messiah Chúa Giê-Su từ khi chào đời, cuộc đời, cái chết và sự phục sinh và chiến thắng sau cùng đối với mọi tội lỗi và cái chết. Và hào hứng nhất là điệp khúc ‘Hallelujah’ mà âm thanh hào hùng thường được chào đón ở Anh bằng cách mọi người đứng dậy như muốn tham gia.”

Tạp chí The Economist kể lại câu chuyện của ban đồng ca International Festival Chorus (IFC), một ban đồng ca 60 người gồm những ca nhạc sĩ tài tử người Hoa và người ngoại quốc, vốn trong nhiều năm nay trình diễn âm nhạc cổ điển Tây phương cho khán giả Trung Hoa. Nhưng hồi Tháng Tám vừa qua, ban đồng ca đã trình diễn lần cuối, một cuộc thu âm một bản nhạc của một trong số rất ít những nhạc sĩ Trung Hoa viết nhạc cổ điển, một bài nói về sông Hoàng Hà. Bản nhạc của ông Tiền Tinh Hải, một nhạc sĩ học ở Paris thời thập niên 1920 và là nhạc sĩ đầu tiên của Trung Cộng bị ảnh hưởng nhạc cổ điển Tây phương, nói đến “Những đứa con của Trung Hoa sẽ luôn ao ước hòa bình,” có lẽ không hợp với những gì ông Tập Cận Bình muốn cho Trung Cộng ngày nay. Và chủ tịch Tập đã chiến thắng, có thể là một chiến thắng với ảnh hưởng văn hóa Tây phương, nhưng là một thứ thắng như là thua.

Âm nhạc thính phòng Tây phương không có một số khán giả rộng lớn ở Trung Cộng. Nhưng ở tỉnh Vân Nam ở miền Tây Nam, những ban đồng ca của dân tộc mà người Hoa gọi là Miao và họ tự gọi mình là Hmong, vẫn còn tiếp tục hát Messiah của Handel, mà họ được các nhà truyền giáo dạy cho từ nhiều đời nay.

Trong những năm trước Thế Vận Hội năm 2008, ban đồng ca IFC đã thường bán hết sạch vé cho các cuộc trình diễn ở đại thính đường ngay kế bên Tử Cấm Thành với những cuộc trình diễn “Messiah.” Nhà cầm quyền đã chỉ ra điều này trong cố gắng thuyết phục các viên chức của Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế IOC là Trung Quốc đã trở thành lịch thiệp và quốc tế.

Nhưng, cũng như “Messiah,” hầu hết các bản đồng ca của nhạc cổ điển Tây phương đều có nguồn gốc Kitô Giáo. Năm 2008, sau khi Thế Vận Hội chấm dứt, nhà cầm quyền lặng lẽ cấm mọi trình diễn âm nhạc tôn giáo. Cũng như mọi sự ở Trung Cộng, không có luật lệ gì cấm cản cả. Nhưng các ban đồng ca ngày càng thấy không làm sao bán vé được. Họ cũng không xin được giấy phép hay thuê được thính phòng. Với ngày càng ít những cuộc trình diễn, khán giả cũng giảm dần theo. Ở Bắc Kinh, IFC gắng tiếp tục, tổ chức những buổi trình diễn “riêng” mỗi Giáng Sinh. Nhưng buổi trình diễn “Messiah” vào Tháng Mười Hai, 2016, là buổi trình diễn cuối cùng.

Đảng Cộng Sản đã có thời bao dung hơn và các lãnh tụ Cộng Sản cũng có thời hiểu biết rộng rãi hơn. Những cựu lãnh tụ như Chu Ân Lai đã từng sống ở ngoại quốc. Ngay chính cả ông Mao Trạch Đông cũng đã sống trong thời trẻ khi cánh cửa cho văn hóa quốc tế còn mở rộng. Đến cả những thế hệ như ông Giang Trạch Dân cũng được nói là đã mở bản “Requiem” của Mozart để mặc niệm khi nghe tin ông Đặng Tiểu Bình qua đời năm 1997. Ông Mao Trạch Đông đã tặng cho nhạc sĩ Tiền Tinh Hải một cây bút để chứng tỏ sự tán thưởng tài năng của nhạc sĩ.

Nhưng ông Tập khác với họ. Là một người, vì tham vọng đã từ chối đi học ngoại quốc, ông Tập do đó cũng có một cái nhìn thiển cận hơn về những gì có thể chấp nhận được về văn hóa. Năm ngoái, ông tuyên bố là đảng phải “cương quyết đề phòng sự xâm nhập từ hải ngoại qua các phương tiện tôn giáo.” Các viên chức địa phương có vẻ đã diễn dịch lệnh này là một chỉ dấu để gia tăng tấn công vào Bach, Verdi và cả Handel nữa.

Trong giai đoạn Cách Mạng Văn Hóa của ông Mao Trạch Đông, tất cả âm nhạc Tây phương kể cả nhạc cổ điển bị lên án và những ai trình diễn đã phải im tiếng. Cũng trong giai đoạn đó tôn giáo bị cấm, đặc biệt nhất là Kitô Giáo. Nhưng những thập niên sau đó, với chủ thuyết nhường chỗ cho thực tế và kinh tế nối liền liên hệ với phần còn lại của thế giới, âm nhạc Tây phương được chào đón. Những đại thính đường được dựng lên, một thế hệ mới những nhạc sĩ nhạc cổ điển như Lang Lang xuất hiện trên sân khấu quốc tế. Ba vị tenor nổi tiếng, các ông Placido Domingo, José Carreras và Luciano Pavarotti, được mời đến trình diễn ở Trung Cộng.

Nhưng trong khi đó đảng Cộng Sản vẫn sợ tôn giáo. Xuất thân cũng từ những hội kín kể cả các hội kín tôn giáo, đảng Cộng Sản Trung Hoa rất sợ sức mạnh của tôn giáo. Phản ứng tàn bạo của họ với Pháp Luân Công cho thấy họ sợ sức mạnh của tôn giáo đến mức nào. Họ cũng chưa quên bài học lịch sử là các cuộc cách mạng lật đổ chính quyền ở Trung Hoa đã thường xuất phát từ các giáo phái. Đối với Kitô Giáo, họ vẫn luôn nghi ngờ và lo sợ bởi vì Kitô Giáo cho người ta một uy quyền tối thượng và một luật lệ có thể nói vượt trên luật lệ nhà nước. Các website của đảng Cộng Sản thường chỉ ra những trường hợp các nhà truyền giáo ngoại quốc “phục vụ quyền lợi của thực dân và đế quốc,” một chuyện đã chỉ xảy ra thời thế kỷ thứ 19, nhưng họ nói đến như là chuyện hôm nay.

Và từ tôn giáo, nay đến cả âm nhạc tôn giáo tây phương cũng không còn được cho phép trình diễn nữa. Điều này đã làm một số nhà quan sát ngạc nhiên. Bởi sự bành trướng của Kitô Giáo ở Trung Cộng không phát xuất từ các thính phòng ở các thành phố lớn. Ngay hiện nay các nhà thờ, kể cả các nhà thờ của giáo hội thầm lặng, đầy người, nhưng ở những nhà thờ này có mấy ai biết đến tiếng nhạc của Handel hay Bach.

Một phóng viên của tờ Guardian ở Trung Cộng có lần nhận xét “Mỗi khi đảng Cộng Sản cảm thấy thiếu tự tin và bất an, họ thường quay ra bài Tây phương và ảnh hưởng của phương Tây. Theo tôi cấm âm nhạc cũng là một chuyện như vậy.”

Những người bênh vực cho ông Tập lập luận là Trung Cộng có thể chọn những gì họ muốn từ thế giới bên ngoài. Và nếu họ bác bỏ âm nhạc tôn giáo, điều đó không có nghĩa là họ bỏ qua những hình thức khác của văn minh Tây phương. Nhưng âm nhạc, nhất là âm nhạc tôn giáo của nhạc cổ điển, là một phần quan trọng của văn minh Tây phương. Và khi xây tường không cho dân chúng nghe âm nhạc cổ điển Tây phương nữa, họ cũng đã làm cho mình nghèo thêm về phương diện văn hóa mà cũng chưa chắc thêm an toàn.

Riêng với chị bạn tôi ở Bắc Kinh thì tôi đã gửi cho chị qua một người bạn khác một CD “Messiah” để giúp cho tiếng nhạc của Handel vẫn còn tiếp tục dầu chỉ là ở một apartment của một người ngoại quốc. (Lê Phan)

Hơn $5 tỷ kiều hối đổ về Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ngân Hàng Nhà Nước chi nhánh Sài Gòn cho biết dự kiến lượng kiều hối chuyển về Sài Gòn sẽ đạt khoảng $5.2 tỷ, tăng 4.5% so với năm 2016, trong đó phần lớn từ Hoa Kỳ chuyển về.

Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc Ngân Hàng Nhà Nước chi nhánh Sài Gòn, cho biết trong những tháng cận Tết, lượng kiều hối chuyển về đang tăng dần. Nếu như các tháng trước trung bình chỉ đạt $375 đến $400 triệu/tháng, thì từ Tháng Mười đã tăng lên $600 triệu và Tháng Mười Một lên mức $650 triệu.

Tính chung trong 11 tháng qua đã có $4.55 tỷ kiều hối chuyển về. Trong Tháng Mười Hai này, dự kiến số tiền chuyển về ít nhất cũng sẽ ở mức $650 triệu. Như vậy ước lượng kiều hối cả năm 2017 đổ về Sài Gòn sẽ ở mức $5.2 tỷ.

Ông Minh cho biết thêm, lượng tiền chuyển về chủ yếu vẫn đến từ Hoa Kỳ, chiếm trên 60% và châu Âu hơn 19%. Trong năm 2017, Ngân Hàng Nhà Nước đã mua thêm được $8 tỷ.

Theo thống kê của Ngân Hàng Nhà Nước chi nhánh  Sài Gòn, 72% kiều hối được người dân sử dụng vào sản xuất, kinh doanh, 22% được đổ vào bất động sản và 6% còn lại là tiêu dùng cá nhân. (Tr.N)

Cụ Quả Phụ Lê Mộng Ngọ

Ông Lê Khắc Lý

Người Việt giết người Việt, bị kết án từ 45 năm đến tù chung thân

SANTA ANA, California (NV) – Một phụ nữ gốc Việt vừa bị kết án từ 45 năm tù đến chung thân vì giết chết một phụ nữ Việt khác, trong một vụ cướp giật hồi năm 2010.

Theo tin của nhật báo The Orange County Register, tòa kết tội cô Lynn Ái Quách giết bà Huỳnh Thị Tuyết có chủ đích, hồi Tháng Ba, 2010.

Theo hồ sơ của tòa, thì vào hôm đó, bà Tuyết bắt gặp cô Lynn và bạn trai Christopher Yu tại một vụ buôn bán ma túy.

Các công tố viên cho biết bà Tuyết bước đến chiếc xe Civic của cô Lynn, bị anh Yu giật túi xách, rồi cô Lynn vọt xe đi.

Bà Tuyết bị kẹt tay trên túi xách trong lúc xe cô Lynn chạy, và bị kéo dọc theo lề đường.

Anh Yu nổ súng, nhưng bắn hụt bà Tuyết. Bà bị kéo thêm vài đoạn đường thì rơi xuống đất.

Bạn trai của bà Tuyết thì lái xe đuổi theo phía sau, rồi tông vào xe của hai nghi can.

Anh Yu nổ súng vào người bạn trai này nhưng không trúng.

Người bạn trai gọi cảnh sát, rồi một cảnh sát viên đang ở gần đó bắt hai nghi can này.

Hồi năm 2011, anh Yu bị kết án tù 15 năm đến chung thân vì tội giết người và một số tội khác.

Công tố viên cho biết anh Yu là một thành viên băng đảng, còn cô Lynn là một người có liên quan đến băng đảng. (TL)

FBI bắt một người âm mưu tấn công San Francisco mùa Giáng Sinh

SAN FRANCISCO, California (NV) – FBI bắt ông Everitt Aaron Jameson vì tình nghi ông ta có dính líu với tổ chức khủng bố ISIS và âm mưu tấn công Pier 39 tại San Francisco vào lễ Giáng Sinh này, theo tin tức của ABC EyeWitness News.

Giới chức FBI cho biết ông Everitt Aaron Jameson nói ông không muốn làm điều này, nhưng sau khi khám xét, FBI tìm được một số vũ khí và bức thư “tử vì đạo” có nhắc đến đến Tổng Thống Donald Trump tại nhà ông ta.

Ông Jameson đã đăng trên internet những lời lẽ cực đoan, theo điều tra của FBI.
Năm 2009, ông Jameson học khóa quân sự của Thủy Quân Lục Chiến và tốt nghiệp xạ kích nhưng bị giải ngũ vì khai gian lý lịch và giấu diếm bệnh suyễn của mình.

Trên FaceBook, ông ủng hộ vụ tấn công tại New York làm tám người chết, ABC EyeWitness News cho hay.

Tháng Chín, một điềm chỉ viên của FBI báo cáo những hành động đáng chú ý của ông Jameson như “thích” hình Ông Già Noel tại New York đứng bên thùng thuốc nổ.

Ngày 29 Tháng Mười, điềm chỉ viên này liên hệ với ông Jameson và được biết ông ta tự nhận mình thuộc phe cực đoan.

Ngày 2 Tháng Mười Một, sau vụ tấn công trong mùa Halloween ở New York làm tám người chết khi một xe truck đụng vào người đi bộ, ông ta nói với điềm chỉ viên, “Tôi mừng vì nhóm Hồi Giáo phản công. Họ nên giết thêm.”
Ông Jameson cho biết ông tin rằng nên có một cuộc tấn công nữa tại Mỹ giống vụ khủng bố như ở New York hay ở San Bernardino, California năm 2015 làm 14 người bị thiệt mạng.

Nếu không bị bắt, ông Jameson dự định tấn công Pier 39 tại San Francisco vào ngày Giáng Sinh, 25 Tháng mười Hai. (ĐG)

Nghề kiếm tiềm mới: Chơi Game

ORANGE COUNTY, California (NV) – Chơi điện tử hay chơi game là một món giải trí rất phổ biến với giới trẻ. Tuy nhiên, đa số các bậc phụ huynh đều cho rằng chơi game là một thứ phí thời gian, làm ảnh hưởng đến việc học hành của con cái.

Nhưng trong những năm gần đây, chơi game đang là một thứ có thể kiếm ra tiền theo nhiều cách.

Chơi game chuyên nghiệp

Có lẽ hơi khó nghe, nhưng chơi game đang được coi là một môn thể thao, được gọi là “electronic sports” (thể thao điện tử) hay esports viết tắt.

Chơi game và các môn thể thao bình thường có nhiều điểm tương tự với nhau như phải tập luyện liên tục để thành thạo các thao tác. Nhiều lúc một người chơi phải bỏ cả chục tiếng trong một ngày để tập.

Có nhiều người thắc mắc tại sao ngồi bấm lách cách trước màn hình, không phải chạy nhảy, đổ mồ hôi, mà lại được coi là môn thể thao.

Người chơi game chuyên nghiệp chả khác cầu thủ trong đội bóng bao nhiêu, vì có nhà tập, huấn luyện viên, rồi phải đi từ đội này qua đội khác.

Trước năm 2011, các giải game có tiền thưởng rất ít, nhiều khi $5,000 là cao mà còn phải chia đều ra cho cả đội từ năm đến mười người.

Cho đến năm 2011, hãng game Valve quyết định tổ chức giải đấu game “Defense of the Ancient 2” hay còn được gọi là DOTA 2, có tên gọi The International tại Cologne, Đức với tổng giải thưởng trị giá $1.6 triệu, cao nhất trong lịch sử các giải đấu game chuyên nghiệp từ trước đến giờ.

Cũng từ đó, hãng Valve đều tổ chức giải The International hằng năm ở Seattle, Washington và giải thưởng mỗi lúc mỗi tăng. Giải The International năm 2017 có tổng giá trị tiền thưởng hơn $24 triệu, và đội hạng nhất nhận được $10 triệu.

Lễ khai mạc giải The International 2017, tại KeyArena ở Seattle, Washington. (Hình: Valve cung cấp)

Không chỉ có tiền thưởng của các giải đấu, người chơi game chuyên nghiệp còn được nhận tiền lương từ đội tuyển.

Đồng Tổng Giám Đốc Victor Goossens của Team Liquid, một tổ chức có nhiều đội game chuyên nghiệp ở Hòa Lan, cho biết trong một cuộc phỏng với The Verge rằng lương của những “cầu thủ” của họ nằm trong mức $100,000 đến $200,000/năm, tùy theo họ thuộc đội nào.

Còn có rất nhiều người nổi tiếng trong giới thể thao cũng bắt đầu tài trợ các đội game, trong đó có huyền thoại bóng rổ Magic Johnson và cầu thủ bóng rổ Jeremy Lin của đội Brooklyn Nets.

Tuy nhiên, chơi game chuyên nghiệp cũng như thể thao chuyên nghiệp, không dễ chút nào. Đâu phải ai cũng chuyên nghiệp được và nghề này không phải là nghề ổn định lâu dài.

Vậy cư dân Orange County nghĩ gì về việc chơi game chuyên nghiệp để kiếm tiền?

Anh Michael Cheng, sinh viên University of California, Irvine (UCI), cho biết: “Tôi rất thích chơi DOTA 2, đêm nào tôi cũng rủ bạn chơi. Tôi còn thường xuyên theo dõi các giải đấu. Coi họ chơi thì mê thật, nhưng mình có giới hạn thôi, đâu có thể nào mà chuyên nghiệp như họ được.”

Bà Nguyễn Ngọc Trâm, cư dân Midway City, có con trai học ở Cal State Fullerton, nêu lên cảm nghĩ: “Con trai tôi thích chơi game lắm, cứ coi mấy người trên mạng chơi hoài. Nó cứ nói tôi là chơi game bây giờ kiếm ra tiền, rồi còn muốn rủ bạn bè tham gia giải nghiệp dư để thử sức. Tôi thấy lạ làm sao ấy. Ngồi trước cái màn hình, bấm chuột rồi bàn phím mà cũng kiếm ra được tiền sao?”

Bà còn thắc mắc: “Mà cái nghề này làm sao lâu dài được?”

Anh Christopher Nguyễn, con trai bà Trâm, cho biết: “Tôi thích chơi League of Legends. Tôi và đám bạn đang định tham gia mấy giải đấu nhỏ trên mạng để thử sức coi ra sao. Tôi thấy có một giải có tiền thưởng là $2,000, nếu thắng được thì chia đều cho năm, mỗi đứa được $400 cũng vui. Tôi cũng muốn chơi chuyên nghiệp, nhưng không biết đủ sức không.”

Chơi game trực tuyến

Ngoài chơi chuyên nghiệp, những người chơi game bình thường có thể dùng các trang mạng như Twitch và YouTube để trực tuyến buổi chơi của mình.

Trước tiên là YouTube, người chơi có thể chơi game và quay phim lại rồi đăng lên kên YouTube của mình. Ngoài ra, người chơi còn có thể trực chiếu trên YouTube để vừa chơi vừa trò chuyện với khán giả.

Nếu khán giả thích thì sẽ ghi danh để xem dài hạn. Kênh YouTube nào càng có nhiều người ghi danh, nhiều số lần xem thì sẽ nhận được nhiều tiền.

Nhà tập game Esports Arena ở đại học UCI. (Hình: UCI cung cấp)

Nhưng muốn trực chiếu buổi chơi game của mình thì dùng Twitch tốt hơn, vì đây là một website dành riêng việc đó.

Trang web này vận hành rất giống YouTube vì người chơi cũng sẽ tạo ra kênh của mình, rồi để người khác ghi danh để xem dài hạn.

Tuy nhiên, những người ghi danh phải trả $4.99/tháng cho chỉ cho một kênh để ủng hộ người chiếu và nhận được những đặc quyền riêng. Người chiếu sẽ phải chia một nửa cho Twitch.

Nếu một kênh có 2,000 người ghi danh thì mỗi tháng thì người chiếu sẽ thu được $10,000 rồi chia cho Twitch $5,000. Mỗi tháng kiếm được $5,000, nhưng chưa tính đến tiền quảng cáo và tiền từ nhà tài trợ.

Tuy nhiên, để kiếm từ YouTube và Twitch không phải dễ, vì đây đang là một trào lưu với giới trẻ. Những người chơi phải có cách chơi và tính cách nổi bật để khán giả thích.

Rồi còn phải bỏ tiền để mua thiết bị ghi âm, ghi hình, máy tính và các thứ khác.

Anh Jonathan Estrada, sinh viên UCI, đang có ý định mở kênh Twitch của mình, cho biết: “Tôi cũng có nghiên cứu về việc này rồi. Ở nhà thì cũng tương đối đủ thiết bị để chiếu, nên tôi đang có ý muốn chiếu thử để xem sao. Nếu trong ba tháng đầu có kết quả tốt, thì tôi sẽ bỏ thêm nhiều thời gian và tiền bạc vào kênh Twitch của mình.”

Như lời anh Estrada nói, phải bỏ rất nhiều công sức, tiền bạc và thời gian để thành công trong việc trực chiếu trên Twitch và YouTube. Có nhiều người thấy kênh của mình thành công nên phải nghỉ công việc bình thường để tập trung vào việc chiếu game.

Ngoài ra, những kênh mới cũng sẽ khó cạnh tranh với những kênh lâu năm của những người từng chơi game chuyên nghiệp.

Chơi game ngày càng được xã hội chấp nhận và không còn là một món giải trí phí thời gian nữa.

Ở Orange County còn có giải đấu game của các trường trung học, gọi là Orange County High School Esports League. Ngoài ra, trường đại học UCI còn có một tòa nhà, với hàng trăm máy tính để sinh viên chơi game với nhau.

Chơi game có thể kiếm ra tiền, nhưng phải cân nhắc thật kỹ rồi hãy bỏ thời gian, công sức và tiền bạc vì không dễ thành công chút nào. (Thiện Lê)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thánh địa Israel” (Phần 1)

Julie Ertz, Smith, Josh Sargen đoạt giải thưởng ‘Cầu Thủ Trong Năm’ 2017

Bóng tròn Mỹ

TỔNG HỢP – Nếu như Christian Pulisic, tiền vệ trẻ 19 tuổi của đội tuyển Hoa Kỳ và đội bóng câu lạc bộ Đức Borussia Dortmund được bầu chọn là Cầu Thủ Nam Xuất Sắc Nhất trong năm, thì Liên đoàn bóng tròn Hoa Kỳ cũng tuyên bố nữ tuyển thủ Mỹ, Julie Ertz (tên riêng là Julie Johnson) được bình chọn là Nữ Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất trong năm 2017.

Sau khi có mùa thi đấu nổi bậc với đội bóng câu lạc bộ nữ Chicago Red Stars và có những khoảnh khắc thi đấu tỏa sáng và đáng nhớ ở các trận cầu quốc tế của đội tuyển nữ Hoa Kỳ, Liên đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ đã bình chọn nữ cầu thủ Julie Ertz là nữ cầu thủ hay nhất trong năm 2017 với số phiếu bầu lên đến 51.6% vượt qua bốn nữ ứng viên khác là Megan Rapinoe, Lindsey Horan, Sam Mewis và Alex Morgan.

Julie Ertz cùng đồng đội vui mừng khi ghi bàn thắng vào lưới đối thủ. (Hình: Getty Images)

Ertz cũng từng được giải thưởng nữ cầu thủ trẻ hay nhất trong năm 2012; giờ đây sau thời gian bảy năm, Julie Ertz lại thực hiện được lời hứa trong sự nghiệp cầu thủ trẻ trước đây. Ertz, dần dần trở thành một trong những tiền vệ trụ cột và hay nhất ở cả đội bóng câu lạc bộ và đội tuyển nữ Mỹ.

Ertz có khả năng thi đấu ở cả ba vị trí hậu vệ trung tâm, tiền vệ phòng ngự cũng như tiền vệ tấn công. Đặc biệt nữ cầu thủ này, trong trận đấu thường hay chơi dâng cao hơn để vừa hỗ trợ châm banh cho đồng đội vừa tìm cơ hội ghi bàn.

Ertz cũng là cầu thủ quan trọng cho sự thành công của đội bóng Chicago, với bốn bàn thắng và ba đường chuyền trợ giúp cho đồng đội ghi bàn trong 22 trận đấu trong khi vẫn giữa vai trò chỉ huy ở tuyến giữa ngay trước hàng phòng ngự.

Tiền đạo trẻ Josh Sargent. (Hình: Getty Images)

Với đội tuyển nữ Hoa Kỳ, Julie Ertz có 6 bàn thắng trong 12 lần ra sân trong màu áo đội tuyển.

Về giải thưởng dành cho cầu thủ trẻ, Sophia Smith 17 tuổi đoạt giải thưởng cầu thủ nữ trẻ hay nhất trong năm với 48.5% phiếu bầu. Smith từng ghi bàn ở các cấp đội tuyển U-18, U-20 và U-23 Hoa Kỳ trong năm 2017 và mới đây được gọi vào đợt tập trung tháng Giêng 2018 của đội tuyển nữ Hoa Kỳ. Bốn nữ cầu thủ trẻ khác nằm trong danh sách cuối cùng là Savannah McCaskill, Tierna Davidson, Jaeline Howell, và Kate Wiesner.

Về giải thưởng Cầu Thủ Nam Trẻ Tuổi Hay Nhất Trong Năm của bóng tròn Hoa Kỳ về tay cầu thủ Josh Sargent

Cầu thủ 17 tuổi này đã có một năm đáng nhớ, giữ vai trò thủ quân của đội tuyển U-17 Hoa Kỳ tại giải U-17 World Cup 2017. Sargent cũng được gọi lên thi đấu cho đội tuyển U-20 Mỹ tại U-10 World Cup 2017 và đoạt giải thưởng Silver Boot (cầu thủ thứ hai ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup U-20).

Josh Sargent đoạt giải thưởng cầu thủ trẻ Hoa Kỳ hay nhất trong năm 2017. (Hình: USA Today Sports)

Trong năm 2017, cầu thủ trẻ này có 19 bàn thắng và 4 lần trợ giúp trong 22 lần ra sân và được gọi vào đội tuyển Hoa Kỳ thi đấu giao hữu với Bồ Đào Nha dù không có tên trong danh sách thi đấu vì chấn thương.

Vào Tháng Hai, 2018 tới đây, Sargent đủ 18 tuổi và sẽ gia nhập đội bóng câu lạc bộ Đức Werder Bremen.

Được biết, các cuộc bầu chọn cầu thủ hay nhất trong năm do các huấn luyện viên các đội tuyển Hoa Kỳ cũng như các cầu thủ đội tuyển có ít nhất một lần ra sân trong năm 2017 cùng với các huấn luyện viên của các đội bóng thuộc MLS, NASL và NWSL, một số ký giả thể thao, các cựu cầu thủ được chọn lọc và các giới chức điều hành bóng tròn Hoa Kỳ. (TTC)

Luis Suarez và Lionel Messi ghi bàn, Barcelona đá bại Real Madrid 3-0

La Liga 2017-18

TỔNG HỢP – Giải La Liga có hai trận đấu quan trọng được mọi người mong đợi không những tại Tây Ban Nha mà còn ở cả Châu Âu và khắp nơi trên thế giới. Đó là hai trận đối đầu không khoang nhượng giữa hai đối thủ thuộc hàng top La Liga cũng như trên thế giới: Barcelona và Real Madrid.

Cả hai đội đều sở hữu những siêu sao thế giới như Barcelona có Lionel Messi, Suarez, Puyol, Xavi, Piquet…thì Real Madrid cũng sở hữu siêu sao vừa đoạt giải Quả Cầu Vàng 2017, Ronaldo cùng với Benzema, Bale, Ramos, Kroos…

Và mỗi mùa giải cả hai phải đụng độ với nhau hai lần và cả hai trận đấu này đều là hai trận cầu kinh điển El Clasico.

Trước khi bước vào trận đấu El Clasico ngày Thứ Bảy, 23 Tháng Mười Hai, 2017, trước khi nghỉ Đông, Barcelona tạm thời đứng đầu bảng xếp hạng với 42 điểm trong khi Real Madrid chỉ đứng thứ tư được 31 điểm sau cả Atletico Madrid và Valencia.

Dù bỏ xa đối thủ Real Madrid đến 11 điểm, nhưng Messi cùng đồng đội mỗi khi so tài với Ronaldo là phải tính đến chuyện chiến thắng. Ngược lại, huấn luyện viên Zidane của Real Madrid cũng luôn hy vọng đội mình dẫn dắt sẽ thu ngắn khoảng cách biệt trước đối thủ truyền kiếp này trên bảng xếp hạng với hy vọng thêm một lần giơ cao chiếc cúp vô địch.

Vì thế mỗi khi hai đội gặp nhau, không những trên khán đài không còn chỗ trống mà nhiều triệu người trên thế giới, có thể thức trắng đêm để theo dõi trận cầu đầy mong đợi rất hấp dẫn, kịch tính và căng thẳng này.

Và khi tiếng còi trọng tài kết thúc trận đấu El Clasico nói trên, Barcelona có thêm 3 điểm, với 45 điểm, hơn Real Madrid đến 14 điểm trên bảng xếp hạng La Liga sau khi đá bại đội chủ nhà sân Santiano Bernabeu với tỷ số đậm đà 3-0.

Thủ môn Barcelona, Marc-Andre Ter Stegen (phải) cản phá banh ngay trước mặt tiền đạo Real Madrid, Ronaldo và hậu vệ Gerard Pique của Barcelona trong trận đấu El Clasico của giải La Liga giữa Real Madrid và Barcelona diễn ra trên sân Santiago Bernabeu, Madrid, ngày 23 Tháng Mười Hai, 2017. (Hình: Getty Images)

Các cầu thủ của Zidane chơi rất tốt trong hiệp đầu với nhiều pha tấn công sắc lẹm, chỉ tiếc là không có cơ hội tốt nào biến thành bàn thắng. Trong khi đó Barcelona, trong hiệp nhì gần như kiểm soát trận đấu và tiền đạo Luis Suarez có cơ hội mở tỷ số đầu tiên ở phút 54. Trong đợt tấn công, Suarez từ cánh trái băng xuống nhận được banh chuyền ngang chính xác của đồng đội, trên đà chạy tung ngay cú dứt điểm banh sà qua khỏi tay thủ môn Navas vào sát phía trong cột dọc phải.

Đến phút 64, trong cơn hỗn loạn xảy ra ngay trước khung thành Real Madrid, banh chạm tay cầu thủ áo trắng Dani Carvajal ở ngay lằn vôi khung thành và trọng tài Sanchez Martinez không ngần ngại cất còi cho Barcelona hưởng quả đá phạt đền. Và Messi không bỏ lỡ cơ hội sút tung lưới thủ môn Real Madrid nới rộng khoảng cách biệt lên 2-0.

Điều đáng nói là khi cho Barcelona hưởng quả phạt đền, trọng tài này còn giơ thẻ đỏ đuổi Dani Carvajal ra khỏi sân.

Kể từ giờ phút này, phía Real Madrid chơi thiếu người trên sân, nên không thể nào có cơ hội thu ngắn hay san bằng cách biệt hai bàn. Chẳng những thế đến phút bù giờ 90+3, cầu thủ Barcelona, Aleix Vidal vào thay thế đồng đội đã ghi bàn và ấn định tỷ số chung cuộc lên 3-0. Chính Messi là người kiến tạo với đường banh chuyền tuyệt vời này. Sau khi nhận được banh từ đồng đội, Messi dẫn banh qua khỏi một hậu vệ Real Madrid, đến gần sát lằn vôi cuối sân rồi trả ngược banh lại vào giữa sân trong vùng cấm địa để cho Vidal lao xuống thật nhanh tung cú dứt điểm banh sà đưa banh dù trúng tay thủ môn Navas vẫn đi luôn vào lưới.

Như vậy, trước khi bước vào mùa nghỉ Đông, nếu không có những bất ngờ nào khác xảy ra, gần như chiếc cúp vô địch sẽ trở lại sân Camp Nou sau một mùa vắng bóng. (TTC)

Tin mới cập nhật