Xe cứu thương chiều ý bệnh nhân muốn ngắm biển lần chót

QUEENSLAND, Úc (NV) – Toán nhân viên cấp cứu chiều theo mong ước của một phụ nữ sắp chết muốn được nhìn thấy biển khơi lần cuối, đã quành xe chạy ra phía đại dương.

Theo đài truyền hình ABC News, toán nhân viên đang trên đường đưa người phụ nữ đến một trung tâm y tế ở Queensland, thuộc bờ biển miền Đông nước Úc, thì bà “bày tỏ ước nguyện muốn được nhìn lại biển một lần chót.”

Bài viết của cơ quan Queensland Ambulance Service đăng trên mạng xã hội Facebook viết, chiều theo ước nguyện ấy, “toán cấp cứu liền đổi hướng, chạy về phía bãi biển tuyệt vời của vịnh Harvey Bay để bệnh nhân được thỏa nguyện. Bệnh nhân đã rơi lệ và cảm thấy rất hạnh phúc.”

Giây phút này được ghi lại qua một tấm ảnh thật cảm động, trong đó cho thấy chiếc băng ca hướng mặt bà bệnh nhân về phía biển, và đứng cạnh bên bà là một nhân viên y tế.

Báo USA Today tường thuật rằng, người nhân viên y tế trong tấm ảnh được nhận diện là ông Graeme Cooper.

Trả lời phỏng vấn của các nhà báo, ông Cooper nói rằng ông muốn đưa bệnh nhân ra tận bãi nhưng không thể thực hiện được vì chỗ đó lởm chởm đá.

Ông Cooper thêm: “Bấy giờ tôi nghĩ cách tốt nhất là ra ngoài đó mang nước biển vào cho bà ấy. Và sau đó bà ấy được nếm một ít.” (TP)

Hai nhầm lẫn dân mua sắm Black Friday nên tránh

WASHINGTON, DC (NV) – Nếu quí vị tính nhập theo đám đông đi mua sắm vào dịp Black Friday cuối tuần này, quí vị nên nghiên cứu trước xem ở đâu có giá cả hấp dẫn nhất, nhưng chớ quên nghe lời khuyên của các chuyên gia để việc mua sắm được khôn ngoan hơn.

Đài CNBC trích lời khuyên của ông Kevin O’Leary, nhà bình luận về tài chánh và phụ trách chương trình đầu tư “Shark Tank” của đài ABC, nói rằng, mua sắm vào Black Friday là điều tốt miễn sao quí vị đừng vấp phải hai nhầm lẫn sau.

Thứ nhất là chớ bao giờ mua thứ gì quí vị chưa thấy cần.

Ông O’Leary nói: “Tôi không bao giờ đề nghị quí vị mua bất cứ món gì chỉ vì quí vị thấy giá bán quá hấp dẫn.”

Ông tiếp: “Dù rằng quí vị thấy giá giảm 50% nhưng với món hàng quí vị chưa cần đến thì coi như quí vị xài phí số tiền mồ hôi nước mắt của mình rồi.”

Vậy thì chưa cần thì chớ nên mua chỉ vì thấy nó rẻ. Có thể quí vị cảm thấy thích thú vào lúc đó nhưng về sau quí vị sẽ thấy hối tiếc.

Thay vì vậy, nên liệt kê một danh sách những gì cần mua và tự định ra một ngân sách hợp lý nào đó để mua sắm, rồi nhất định theo đúng nguyên tắc đó.

Cũng theo ông O’Leary, ngoại trừ quí vị đã có ý định mua những món nào đó trong những tháng sắp tới thì “chờ mua đại hạ giá vào thời gian Black Friday là chọn lựa hợp lý.”

Điều không nên thứ nhì là chớ dùng đến thẻ tín dụng để mua sắm.

Ông O’Leary nói: “Lời khuyên của tôi luôn luôn vẫn là KHÔNG BAO GIỜ THANH TOÁN BẰNG THẺ TÍN DỤNG.”

Dân Mỹ nợ hơn $1 ngàn tỷ của thẻ tín dụng, và thăm dò cho thấy một người sử dụng thẻ, nợ trung bình hơn $5,000.

Đó là chưa tính đến tiền lời cùng các phí khác mà quí vì phải trả thêm cho việc xài thẻ tín dụng. (TP)

Lòng quảng đại: Mẹ nuôi giúp 5 anh em đoàn tụ Lễ Tạ Ơn

NEW YORK, New York (NV) – Nhờ lòng quảng đại của một phụ nữ ở New York mà năm anh em một gia đình có thể đoàn tụ cùng nhau trong dịp Lễ Tạ Ơn.

Câu chuyện cảm động này, do đài truyền hình ABC kể lại, cho biết bà Kim Westbrooks, cư ngụ tại khu chung cư ở East New York, có năm đứa con nuôi.

“Tôi không bao giờ định làm như vậy. Sự việc tự nó xảy ra như vậy,” bà Westbrooks nói.

Trong 17 năm, bà Westbrooks nhận nuôi từng người một, tổng cộng năm anh em.

Ban đầu, bà nhận nuôi Roberto, rồi đến người em gái của em là Brianna, kế đến là em bé Tyler, rồi vài năm sau là cô em gái August, và mới đây nhất, qua giới thiệu của hội thiện nguyện New York Foundling, bà nhận luôn đứa bé nhỏ nhất của bốn người này là Xavier.

“Tôi không thể không nhận nuôi những em này,” bà Westbrooks nói. “Tôi không muốn họ bị lạc lõng ở một nơi nào đó, thành ra, công việc của tôi là giữ họ lại với nhau.”

Cả năm anh em hiểu rằng, nếu không có bà mẹ nuôi Westbrooks, gần như chắc chắn – hoặc chắc chắn – họ sẽ không có một ngày Lễ Tạ Ơn cùng với nhau.

“Tôi rất biết ơn mẹ chúng tôi, bởi vì, nếu không có bà, sẽ không có ngày Lễ Tạ Ơn như vậy,” cô Briana, nay đã 16 tuổi, nói với ABC.

“Tôi rất vui là bà nhận nuôi cả năm anh em tôi. Tôi không biết có bao nhiêu người làm như vậy, nhưng điều này không dễ, và phải nói, mẹ chúng tôi thật là tuyệt vời,” anh Roberto, 17 tuổi, nói.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, bà Westbrooks vẫn nuôi nấng cả năm anh em.

Tại sao bà làm vậy?

“Tình thương, các con thương tôi lắm,” bà Westbrooks nói. “Tôi sẽ cảm thấy không thoải mái nếu không có những đứa con nuôi này.”

Thay vì bị “tan đàn xẻ nghé,” những đứa con nuôi của bà Westbrooks được sống chung với nhau, và không bao giờ quên ơn bà. (Đ.D.)

Black Friday lôi kéo khách mua sắm sớm, mua online nhiều hơn

Nhà bán giảm ở Garden Grove và Westminster

ORANGE COUNTY, California (NV) – Số nhà bán giảm trong tam cá nguyệt thứ ba ở Garden Grove nhưng giảm mạnh hơn tại Westminster.

Nhật báo The Orange County trích dữ kiện của CoreLogic và so sánh với năm trước về sức bán trong tam cá nguyệt từ Tháng Bảy đến Tháng Chín tại hai thành phố này.

Ở Garden Grove số nhà bán xuống còn 317 căn trong tam cá nguyệt của mùa Hè, từ 349 của năm 2016, tức giảm 9.2% so với mức tăng 2.2% trên khắp Orange County.

Westminster ở zip code 92683 có 148 nhà bán được so với 169 của năm trước, tức ít đi 12.4%.

Giá nhà bán trung bình ở Westminster là $610,000 so với $584,851 của năm trước, như vậy là giá bán cao thêm được 4.3%.

Ở zip code 92840 của Garden Grove, 118 nhà bán được trong cùng thời kỳ so với 106 căn của năm trước, tức tăng 11.3%. Giá bán trung bình là $534,000 so với 531,873 của năm trước, cao thêm 0.4%.

Garden Grove ở zip code 92841 có 49 nhà bán so với 66 một năm trước, giảm 25.8%, với giá bán trung bình $570,000 so với 533,708 của năm trước, tức cao hơn 6.8%.

Garden Grove zip code 92843 có 64 căn bán so với 81 của năm trước, như vậy số nhà bán giảm 21.0%, với giá bán trung bình $530,000 so với $489,834 một năm trước, cao hơn 8.2%.

Garden Grove ở zip code 92844 có 44 nhà bán so với 52 của năm trước, giảm 15.4%, với giá trung bình 425,000 so với $420,376 một năm trước, cao thêm được 1.1%.

Garden Grove zip code 92845 có 42 căn bán so với 44 của năm trước, giảm đi 4.5%, với giá bán trung bình $645,000 so với $629,883 một năm trước, cao thêm được 2.4%. (TP)

Nghịch đời, muốn lái hỏa tiễn để chứng minh trái đất phẳng

AMBOY, California (AP) – Một người đàn ông 61 tuổi ở thành phố Amboy, California, đang chuẩn bị lái một hỏa tiễn chỉ để chứng minh là trái đất bằng phẳng.

Ông “Mad” Mike Hughes chuẩn bị đủ mọi thứ: Điều chỉnh hỏa tiễn một chút, mặc bộ đồ bay, và ngay cả để đủ thức ăn cho bốn con mèo của ông, trong trường hợp có chuyện gì xảy ra.

Ông Hughes, một tài xế lái xe limosine, dành thời gian trong vài năm qua, sử dụng những kim loại phế thải để làm hỏa tiễn bay bằng hơi nước.

Dự án này của ông tốn $20,000, bao gồm sơn quả hỏa tiễn với màu sắc rực rỡ, và quả hỏa tiễn này được để trên một nhà di động, mà ông mua trên Craig’s List, rồi sửa lại thành dàn phóng hỏa tiễn.

Ngày thử hỏa tiễn lần đầu tiên cũng là ngày ông lái nó vào không gian luôn.

Ông dự trù bay trên bầu trời Amboy khoảng 1 dặm, với tốc độ 500 dặm/giờ.

“Nếu không sợ chết thì quý vị là một kẻ khùng,” ông Hughes nói. “Đáng sợ lắm chứ, nhưng không ai trong chúng ta có thể sống mãi trên trái đất này. Tôi muốn làm những chuyện đặc biệt mà không ai khác làm được, trong lịch sử nhân loại, đó là, tự lái hỏa tiễn lên bầu trời.”

“Tôi đang tham dự một chương trình thực tế,” ông nói tiếp.

Ông bị người đời gọi bằng nhiều tên khác nhau: kẻ lập dị, kỳ quái, liều lĩnh một cách dại dột.

Ông bỏ ngoài tai tất cả.

Ông tin vào những gì ông tin, bao gồm chuyện trái đất bằng phẳng. Ông biết suy nghĩ này là một vấn đề hóc búa, bởi vì ông sắp sửa “tự phóng” vào không gian.

“Tôi không tin khoa học,” ông Hughes nói. “Tôi biết khí động học và động lực học với chất lỏng, và biết mọi thứ di chuyển trong không khí như thế nào, rồi cả cỡ và đầu hỏa tiễn, và sức đẩy. Nhưng đó không phải là khoa học, mà chỉ là công thức mà thôi. Không có sự khác biệt giữa khoa học và tưởng tượng khoa học.” (Đ.D.)

Báo cáo nổ súng làm ga tàu điện London hỗn loạn

‘Lột sạch’ chức vụ cựu bí thư Đà Nẵng

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Sáng 24 Tháng Mười Một, Hội Đồng Nhân Dân thành phố Đà Nẵng họp phiên bất thường bãi nhiệm chức vụ chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân thành phố đối với ông Nguyễn Xuân Anh, cựu bí thư Đà Nẵng vừa mất chức hồi tháng trước.

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Xuân Anh đã có đơn xin vắng mặt trong kỳ họp bất thường này.

Báo này cho hay, “100% đại biểu Hội Đồng Nhân Dân thành phố Đà Nẵng tham dự kỳ họp đã đồng ý bãi nhiệm chức danh đại biểu Hội Đồng Nhân Dân thành phố và chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân thành phố Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh.”

Tờ báo cũng cho hay, ông Nguyễn Nho Trung, phó chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân thành phố Đà Nẵng, sẽ điều hành hoạt động của tổ chức này đến khi chủ tịch mới được bầu.

Trước đó, ngày 6 Tháng Mười, ông Xuân Anh, 41 tuổi, bị cách chức bí thư Thành Ủy Đà Nẵng và chức ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương đảng CSVN. Trước đó, ông bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đảng CSVN kết luận “có vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và gây bức xúc trong nhân dân đến mức phải thi hành kỷ luật.”

Còn trong kỳ họp Hội Đồng Nhân Dân thành phố Đà Nẵng bất thường này, các báo đồng loạt đăng hình ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng, người mới vừa bị Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định cảnh cáo, cũng tham gia biểu quyết bãi nhiệm ông Xuân Anh trong phiên họp nêu trên.

Ông Thơ được cho là đối thủ của ông Xuân Anh trong các vụ ồn ảo xảy ra tại Đà Nẵng nhiều tháng qua.

Báo Zing cùng ngày dẫn lời Bí Thư Thành Ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nói, ông Xuân Anh chỉ còn là “đảng viên thuần túy” nhưng do “vẫn là cựu ủy viên Trung Ương Đảng, thuộc thẩm quyền Ban Bí Thư quản lý” nên sẽ được “sắp xếp công việc kế tiếp theo nguyện vọng cá nhân.”

Báo VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam viết: “Trong gần hai năm làm bí thư Thành Ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh đã có một số phát ngôn mạnh mẽ nhưng đáng tiếc đó chỉ là những lời nói không đi đôi với làm. Ông Nguyễn Xuân Anh khẳng định không khoan nhượng với nạn ‘chạy chức, chạy quyền,’ cán bộ lợi dụng chức quyền để vun vén cá nhân, kiên quyết chống ‘thị trường ngầm và thương mại hóa công tác tổ chức cán bộ.’”

“Ông cũng có những phát ngôn làm nức lòng dân ở ở thời điểm còn đương chức: ‘Tiết kiệm là vinh dự, lãng phí là xúc phạm đến lòng tin của dân, tham nhũng là có tội với nhân dân;’ ‘Không có quyền lực ngoài pháp luật, phải thượng tôn pháp luật và quản lý thành phố bằng pháp luật’… Sau đó, ông công khai số điện thoại và email cá nhân để tiếp nhận phản ánh của người dân. Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra trái với với những gì ông Nguyễn Xuân Anh đã tuyên bố và đây là nguyên nhân dẫn tới hành trình từ bí thư Thành Ủy Đà Nẵng đến bãi miễn chức vụ cuối cùng,” theo VOV. (T.K.)

Hàng chục ngàn người Bình Định lại khốn khổ vì xả lũ

Hàng chục ngàn người Bình Định lại khốn khổ vì xả lũ

BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Nước lũ từ thượng nguồn đổ về do chính quyền cho xả cùng lúc bảy hồ chứa nước khiến hàng chục ngàn người ở huyện Tuy Phước “chôn chân” không thể đi lại, ảnh hưởng đến công việc và học hành.

Sáng 24 Tháng Mười Một, nước lũ từ thượng nguồn ào ạt đổ về gây chia cắt nhiều đoạn trên tuyến tỉnh lộ DT 640 nối từ trung tâm huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, đến các xã Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng, huyện Tuy Phước, và các xã Cát Tiến, Cát Chánh, Cát Thắng, huyện Phù Cát.

Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã ở các địa phương này cũng chìm trong biển nước, nơi ngập sâu nhất từ 0.7 đến 1 mét, khiến nhiều nơi bị chia cắt. Để qua các đoạn đường này, người dân phải dùng đò hoặc xe vận tải lớn để trung chuyển.

Báo Người Lao Động dẫn tin từ Phòng Giáo Dục huyện Tuy Phước cho biết, do nước lũ chia cắt, một số trường học bị ngập trong nước nên huyện đã cho gần 17,000 em học sinh các cấp phải nghỉ học.

Ngoài ra, nước lũ dâng cao cũng khiến hàng ngàn công nhân ở các xã khu Đông của huyện Tuy Phước đang làm việc tại khu công nghiệp Phú Tài, thành phố Quy Nhơn, không thể đến nơi làm việc.

Trước đó, chiều 23 Tháng Mười Một, Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn tỉnh Bình Định đã cho cả bảy hồ thủy lợi lớn cùng xả nước với dung lượng ở mức 390 đến 447 khối/ giây tùy theo hồ, do dự báo thời tiết cho rằng từ ngày 23 đến 27 “Bình Định có mưa to đến rất to nên lũ trên các sông có thể lên mức báo động cấp 2, cấp 3 hoặc trên báo động 3.”

Chính quyền tỉnh Bình Định cũng cảnh báo các huyện An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn và Vân Canh đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Những vùng trũng thấp các huyện Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước, thị xã An Nhơn, thành phố Quy Nhơn, có thể bị ngập lụt.

Tin cho biết, từ đầu Tháng Mười Một đến nay, Bình Định đã bị ba đợt lũ khiến nhiều huyện thị ngập lụt, trong đó những vùng trũng thấp như ở khu Đông của huyện Tuy Phước bị ngập úng kéo dài, khiến đời sống người dân đã khổ càng thêm khó khăn. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự Việt Nam “Phong cảnh Việt Nam với nỗi buồn trăn trở”

Trần Thanh Hiệp: ‘Thành công và Thất bại của nhóm Sáng Tạo?’

Như đã trình bày, theo tiết lộ của cố nhà văn Mai Thảo (4), chủ biên tạp chí Sáng Tạo từ số đầu tiên tới số cuối cùng, trước khi đình bản thì Sáng Tạo có hai lý thuyết gia. Một là nhà văn, Giáo Sư Nguyễn Sỹ Tế. Hai là nhà văn, Luật Sư Trần Thanh Hiệp.

Nhưng gần như chỉ có nhà văn Trần Thanh Hiệp xuất hiện đều đặn trên Sáng Tạo, như một lý thuyết gia, những khi ông trình bày quan niệm của ông về thơ tự do, hoặc nhận định về những đóng góp của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, thời kỳ Sáng Tạo có mặt ở Sài Gòn, trước 1975 và năm, tháng ông sống ở hải ngoại, sau 1975.

Ở khía cạnh này, nhà văn Trần Thanh Hiệp táo bạo hơn các thành viên khác của nhóm Sáng Tạo, đã phát biểu thay cho cả nhóm: “Tự Lực Văn Đoàn chưa bao giờ là thần tượng của mấy anh em chúng tôi.” Nửa thế kỷ sau, đọc lại ý kiến này, chúng ta thấy con người Trần Thanh hiệp thời trẻ sôi nổi với ý nguyện thay đổi văn chương, làm mới ngôn ngữ!

Nhưng nhiều chục năm sau, ở trang mạng Wikipedia-Mở,  người ta lại được đọc một bài viết khác của cựu chủ nhiệm đặc san Lửa Việt, tuyên dương những đóng góp mang tính mở đường của nhà văn Nhất Linh/Nguyễn Tường Tam, con chim đầu đàn của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, thời tiền chiến. Nhà văn Nhất Linh/Nguyễn Tường Tam tự tử ngày 7 Tháng Bảy, 1963, tại Sài Gòn, với di ngôn nổi tiếng: “Đời tôi để lịch sử xử…”

Đó là bài viết nhan đề “Để trả Nhất Linh Nguyễn Tường Tam về cho lịch sử.”

Trong bài này có đoạn, nhà văn Trần Thanh Hiệp nhận định lại về Tự Lực Văn Đoàn, ông nhấn mạnh: “Với bút danh Nhất Linh, một  nhà văn, nhà báo… ông là cha đẻ của một loạt nhân vật hư cấu, những Lệ Nương, Loan, Dũng, Nhung, Nghĩa, Phương, Thái, Triết, Trương, Thu, Mùi… Những nhân vật không có thật, nhưng rất sống động, tựa như họ có thực và đang sống ở ngoài đời.” (5)

Vẫn theo ông thì, vì thế mà những nhân vật ấy, đã phản ảnh được một bộ mặt nhất định của xã hội thời đó. Với tư cách nhà văn, tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng, Nhất Linh đã mở được một chiều hướng đi lên cho cuộc sống. Ông cũng cung cấp cho xã hội một kiểu mẫu sống, một rung cảm mới và nhất là một ngôn ngữ mới, một văn phong mới. Công trình mở đường này đã khiến cho Nhất Linh được đồng thanh nhìn nhận là người mở đường cho văn học sử Việt Nam vào thời điểm thập niên 1930, mang lại cho bộ môn tiểu thuyết một bước tiến bộ theo hướng nghệ thuật, và thổi vào báo chí tiếng Việt một sức sống tích cực, mới.

“Trong chừng mực đó, Nhất Linh đã đi vào lịch sử của đất nước.” Và tác giả ra khỏi bài viết của mình bằng câu: “Người Việt Nam có thể tự hào đã có một nhân vật Nhất Linh/Nguyễn Tường Tam trong lịch sử.”

Tôi không đề quyết rằng với những cảm nhận như đã ghi lại ở trên, của nhà văn Trần Thanh Hiệp, dành cho nhân vật đứng đầu nhóm Tự Lực Văn Đoàn, Nhất Linh/Nguyễn Tường Tam, khiến cho nhóm Tự Lực Văn Đoàn trở thành “thần tượng” của Luật Sư Trần Thanh Hiệp và các bạn của ông. Nhưng có người cho rằng sự nhìn lại của ông, có phần công bình hơn về Tự Lực Văn Đoàn: Tiêu biểu là tài năng và những đóng góp to lớn của Nhất Linh, cho văn học và đất nước!

Nói cách khác, thời Sáng Tạo ra đời, với những bài viết nằm trong “chiến dịch” chôn sống Tự Lực Văn Đoàn, khó ai có thể phủ nhận sự tham dự vào “chiến dịch” của nhà văn Trần Thanh Hiệp, với tư cách “lý thuyết gia” của tạp chí này. Dù cho nhà văn Trần Thanh Hiệp có “nhìn lại” hay không thì, lịch sử văn học Việt Nam cũng đã dành cho những đóng góp tài năng và trí tuệ  của Tự Lực Văn Đoàn, một vị trí trân trọng. (6)

Nhận định trên, theo chỗ tôi được biết, không phải chỉ riêng với tác giả Hoàng Lan Chi (thể hiện qua bài phỏng vấn nhà văn Trần Thanh Hiệp cách đây trên 10 năm), mà đó cũng là quan điểm của nhiều người thuộc đa số thầm lặng.

Tinh thần “nhìn lại” của nhà văn Trần Thanh Hiệp còn được thể hiện cụ thể hơn, qua bài ông viết về cố nhà văn Mai Thảo, tựa đề “Mai Thảo, người kể chuyện bằng văn” viết tại Paris, mùa Xuân 2008.

Ở bài viết có nhiều tiểu đoạn này, một trong những tiểu đoạn đó, có tiểu tựa bất ngờ là “Mai Thảo là Sáng Tạo nhưng Sáng Tạo không là Mai Thảo.”

Mở đầu tiểu đoạn này, nhà văn Trần Thanh Hiệp ghi nhận, tạp chí Sáng Tạo đã tự ý đình bản năm 1962. Nhưng những thành viên nòng cốt vẫn tiếp tục hoạt động trong lãnh vực văn chương và, Mai Thảo là người tích cực nhất…

Kế tiếp, với tiểu đoạn “Mai Thảo, người kể chuyện bằng văn,” Trần Thanh Hiệp cho biết, đại ý Mai Thảo đã viết xuống truyện của mình bằng những mới mẻ, nhất là ở phương diện hình thức, nếu không muốn nói rằng Mai Thảo đã làm thành một cuộc đổi mới cho cho văn học Việt. Có dễ vì thế mà sáng tác của Mai Thảo thường được phê bình từ lăng kính văn học sử. Trước khi ra khỏi bài viết của mình, nhà văn Trần Thanh Hiệp kết luận: “Tòa kiến trúc văn học đồ sộ Mai Thảo để lại cho đời sau, theo tôi quả thật Sáng Tạo chẳng có công lao gì.” Trần Thanh Hiệp đã thấy những đóng góp lớn của Mai Thảo xuất hiện sau khi tạp chí Sáng Tạo đã đình bản, còn phần sáng tác trong Sáng Tạo chỉ là bước khởi đầu.

Tôi nghĩ những ai, từng có dịp giao tiếp với các thành viên của nhóm Sáng Tạo, sẽ nhận ra rằng, họ chỉ được nghe Mai Thảo ngợi ca những bằng hữu trong nhóm của ông mà, hầu như không bằng hữu nào của tác giả “Tháng Giêng Cỏ Non,” công khai tuyên dương tài năng, trí tuệ của Mai Thảo, như nhà văn Trần Thanh Hiệp đã làm. Nếu tôi không lầm, đó là bài viết đầu tiên và duy nhất, tính tới hôm nay, của một thành viên sáng lập tạp chí Sáng Tạo.

Hơn thế, cũng lần đầu tiên, cách đây hai năm, khi chúng tôi tới Paris thăm, ở lại ăn Tết với bạn, là nhà văn Vũ Thư Hiên… thì trong một bữa ăn trưa do nhà văn Từ Thức/Trần Công Sung khoản đãi, nhà văn Trần Thanh Hiệp đã bất ngờ hỏi, theo tôi thì đâu là thất bại của Sáng Tạo? Tôi chưa kịp trả lời, ông đã nói: “Sáng Tạo đã thành công trong việc đổi mới thơ. Nhưng đã thất bại trong việc đổi mới thơ cho mọi người; thay vì chỉ đổi mới thơ cho một số người chủ trương nó.” (7)

Tôi muốn nhấn mạnh hai chữ “bất ngờ” vì, chưa bao giờ tôi có ý chờ đợi phong cách nhà-văn-thẳng-thắn-tự-tin, như phong-cách-Trần-Thanh-Hiệp, ở Paris, hôm đó. Vô tình, ông đã cho chúng tôi, một cái nhìn ấm áp về con người của ông. (Du Tử Lê)



Chú thích:

(4) Trang Wikipedia-Mở cho biết, nhà văn Mai Thảo sinh ngày 8 Tháng Sáu, 1927, tại thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, Nam Định, trong gia đình giàu có nhờ buôn bán và làm ruộng. Mai Thảo là cựu học sinh trung học Đỗ Hữu Vị (sau đổi tên là Chu Văn An, ở Hà Nội).

Ông có một thời gian tham gia kháng chiến, khi chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ. Năm 1951, Mai Thảo bỏ kháng chiến về thành đi buôn.Thời 16, 17 tuổi, ông làm thơ rất nhiều. Nhưng sau khi vào miền Nam, 1954, ông chuyên viết truyện, không làm thơ nữa. Năm 1956, ông là chủ biên tạp chí Sáng Tạo, gây được tiếng vang lớn. Năm 1974, ông trông nom tạp chí Văn.

Ngày 4 Tháng Mười Hai, 1977, Mai Thảo vượt biển, tới Pulau Besar, Mã Lai. Tháng Bảy, 1982, ở Hoa Kỳ, ông cho tái bản tạp chí Văn. Đến 1996, vì tình trạng sức khỏe, ông trao tạp chí Văn cho Nguyễn Xuân Hoàng. Ông có rất nhiều truyện nổi tiếng đã được xuất bản. Năm 1989, ông cho in thi phẩm “Ta Thấy Hình Ta Những Miếu Đền,” được đón nhận nồng nhiệt.

Nhà văn Mai Thảo mất ngày 10 Tháng Giêng, 1998, ở miền Nam California.

(5) Trần Thanh Hiệp, “Mai Thảo, người kể chuyện bằng văn.” Sưu tập của Lê Hoàng Tuấn Kiệt (Website dutule.com)

(6) Sau nhiều chục năm nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, vì quan điểm chính trị, coi như trong lịch sử văn học Việt Nam, không hề có sự hiện diện của cái gọi là nhóm Tự Lực Văn Đoàn thì năm đầu thiên niên kỷ mới, năm 2000, cơ sở Văn Hóa-Thông Tin ở Hà Nội đã cho xuất bản tập sách tựa đề “Nhất Linh, cây bút trụ cột của Tự Lực Văn Đoàn.” Trong sách có bài của ông Nguyễn Tường Thiết, trưởng nam cố nhà văn Nhất Linh, hiện cư ngụ tại tiểu bang Washington, về cái chết của cha ông. Trước đó, tác phẩm của Thạch Lam (trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn) cũng đã được Hà Nội cho phép in lại.

(7) Nguồn: Facebook Tuyền Phan, video post ngày 7 Tháng Giêng, 2016.

Cảnh sát Beverly Hills điều tra 12 vụ tấn công tính dục

TT Trump và hiểm họa chiến tranh nguyên tử

Chuyến đi Á Châu của TT Donald Trump thành công, ông đã đạt những điều ông mong muốn. Ðến Trung Quốc ông đã được đón tiếp trọng thể khác với lần TT Obama trong những ngày tháng cuối nhiệm kỳ đến Bắc Kinh không được trải thảm đỏ và đi ra từ cửa hậu của Airforce one.

Hoàng Ðế Tập Cận Bình đã đón TT Trump với tất cả nghi thức dành cho hoàng đế, mở cửa Cấm Thành lần đầu tiên kể từ ngày Trung Quốc hiện đại hóa. Từ Nhật qua Ðại Hàn, đến Việt Nam ông Trump đã thỏa mãn được tự ái, “cái tôi” lớn của ông. Từ Tập Cận Bình đến Trần Ðại Quang, ông Trump đã được chủ nhà niềm nở tiếp vì khác với các tổng thống Hoa Kỳ tiền nhiệm ông đã thực hành đúng thông điệp trong bài diễn văn nảy lửa ở Liên Hiệp Quốc “mỗi nước có một văn hóa, một thể chế riêng, Hoa Kỳ không nhắm thay đổi các thể chế.” Ông không đề cập đến nhân quyền, tự do tôn giáo, như cựu TT George W. Bush ghé thăm nhà thờ, TT Obama họp báo, nói chuyện với dân. Dân Trung Hoa yêu ông Trump từ xa. TT Trump của một Hoa Kỳ trong giai đoạn mới chỉ nói chuyện kinh tế, buôn bán, giai đoạn tổng thống Hoa Kỳ là lãnh tụ khối tự do đã qua. Ðối với TT Trump thế giới không còn Cộng Sản (để Ðệ Nhất Phu Nhân Melania về lại Hoa Kỳ theo chương trình vì ông Trump không muốn làm phiền CSVN trong vấn đề nhân quyền).

Cấm Thành được Tập Cận Bình mở cửa đón ông Trump vẫn là một Cấm Thành máu, lửa và nước mắt của một nước Trung Hoa trên 5000 năm quân chủ chuyên chế. Ngôi nhà Trung Quốc của Tập Cận Bình với “giấc mơ Trung Quốc” vẫn là “ngôi nhà sắt không cửa sổ, không cửa ra vào” của nhà văn Lỗ Tấn vào đầu thế kỷ 20. Một Trung Quốc không có tiếng nói của dân chỉ có tiếng nói của đảng Cộng Sản với Hoàng Ðế Tập Cận Bình và 6 tên đầu sỏ mới, sinh vào thập niên 1950, giữ vững quyền lực và bá quyền Trung Quốc. Tập Cận Bình như nhân vật chính trong truyện AQ của Lỗ Tấn “ăn hiếp người yếu hèn với kẻ có quyền.”

“Hoa Kỳ trên hết” của Donald Trump đụng “một vòng đai, một con đường” của Tập Cận Bình tự tin mở Cấm Thành để tiếp đãi ông Trump với tư tưởng mới. Tự hào sau tư tưởng Mao đến tư tưởng Ðặng Tiểu Bình (tư bản với định hướng xã hội chủ nghĩa) nay Tập Cận Bình với “Xã hội chủ nghĩa với đặc tính Trung Quốc trong thời đại mới” đã tiếp TT Trump để cho dân Hoa thấy “chúng ta tự tin trên con đường chúng ta đi, trong lý thuyết của chúng ta, hệ thống cũng như văn hóa của chúng ta, không thua kém không thấp hèn với người Tây Phương như những thời đại trước.” (Tự tin mà Tập Cận Bình phải xây bức tường lửa chặt hơn bằng cách bỏ VPN giống như Vạn Lý Trường Thành lúc nào cũng phải tu bổ trong thời đại phong kiến 2300 năm).

Hai tư tưởng quốc gia quá khích gặp nhau đằng sau những nụ cười và những bắt tay thân thiện. Những thỏa thuận của các công ty giữa hai nước lên đến hàng trăm tỷ nhưng không có hợp đồng ký kết và một chiến lược mới ra đời với danh từ Ấn Ðộ-Thái Bình Dương (Mỹ, Nhật, Úc, Ấn) để chận Trung Cộng thay cho Á Châu-Thái Bình Dương.

Các nhà lãnh đạo đã có những nụ cười thật tươi vì vắng những cuộc họp báo với “báo chí là kẻ thù của nhân dân” từ của Stalin được cả Donald Trump và Tập Cận Bình yêu thích. Chuyến đi thành công cho đến ngày cuối ở Việt Nam khi TT Trump tin vào tất cả những gì TT Nga Putin nói về cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2016 và lập trường thay đổi như chong chóng về Bắc Hàn, khi thì nhất định đánh sập Bắc Hàn với vũ khí nguyên tử khi thì chịu ngồi đàm thuyết với Kim Chánh Ân. Con người thật của ông Trump đã làm TNS Bob Corker nghi ngại. Con người của ông Trump được 29 bác sĩ tâm thần họp ở Ðại Học Yale tả trong sách “Donald Trump một trường hợp nguy hiểm.” Ở Á Châu dân Việt Nam và Trung Hoa yêu ông Trump nhưng ở Hoa Kỳ chỉ còn 36% dân Mỹ tin ông vì những cá tính nói lung tung trước sau không giữ lời, xem cái tôi trên hết, hay giận dỗi như đứa trẻ được nuông chiều, nói trước quên sau như một người bắt đầu bị bệnh Alzheimer như TT Regan ngày xưa. Một người như vậy, theo như TNS Bob Corker và John McCain cùng đảng Cộng Hòa, không thể có toàn quyền sử dụng vũ khí nguyên tử để đưa nước Mỹ đi đến thế chiến thứ III.

Theo ông Lawrence Wilkerson, chánh văn phòng của cựu Tướng Colin Powell “thời kỳ này là thời kỳ nguy hiểm nhất với đe dọa nguyên tử kể từ năm 1945” vì TT Trump thường xuyên đặt câu hỏi “tại sao Hoa Kỳ có nhiều vũ khí nguyên tử mà không dùng” và ông hoàng nhỏ Bắc Hàn Kim Chánh Ân liên tục phóng hỏa tiễn và thử bom nguyên tử cùng với đe dọa của những đụng độ ở Vịnh Ba Tư.

Từ thời TT Roosevelt, dân Mỹ đã cho tổng thống nhiều đặc quyền và quyền lực tối cao, quyền sử dụng bom nguyên tử là một phần của đặc quyền ấy, quyền này đưa tổng thống Hoa Kỳ lên đến hàng Thượng Ðế có quyền sinh sát nhân loại. Hiến Pháp cho quyền đánh bom nguyên tử với ý là một tổng thống dân sự bảo vệ Hoa Kỳ không để các sĩ quan chỉ huy quân đội dùng vũ khí nguyên tử bừa bãi trên chiến trường. Tổng thống là tổng tư lệnh quân đội, không trực tiếp nắm quân, không bị rối mù trước trận địa, có thì giờ suy nghĩ chín chắn, chỉ sử dụng khi cần. Hệ thống cử tri đoàn Hoa Kỳ lựa chọn một tổng thống có trách nhiệm không vì một phút bốc đồng làm quả Ðịa Cầu bùng nổ.

Chính sách sử dụng vũ khí nguyên tử đã có từ thời TT Harry Truman người đã ra lệnh thả hai trái bom nguyên tử lên hai đảo Trường Kỳ và Quang Ðảo ở Nhật, kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Trên lý thuyết TT Truman được khuyên nên hỏi ý kiến với bộ trưởng Quốc Phòng cũng như chỉ huy trưởng quân đội vùng nhưng sau cùng quyền sử dụng bom nguyên tử hoàn toàn tùy thuộc vào TT Truman.

Sau nay theo sử gia Alex Wellerstein, TT Truman đã ra lệnh bỏ bom Quang Ðảo (Hiroshima) là vì các tướng đã cho ông biết đây chỉ là căn cứ quân sự, bom nguyên tử chỉ giết quân đội Nhật không gây thiệt hại cho thường dân. Cái chết của hàng trăm ngàn người Nhật sau đó đã làm TT Truman suy nghĩ và hơi ăn năn mặc dù ông không nói trước công chúng. Sau đảo Trường Kỳ (Nagasaki) các tướng lãnh muốn thả trái bom thứ ba nhưng TT Truman ngừng lại, ông lập ra cơ quan dân sự năng lượng nguyên tử (Atomic energy) giữ các bộ phận bom rời ra và được canh gác chặt chẽ bởi quân đội.

Qua thời TT Eisenhower, ông là tướng nên không lo ngại nhiều về bom nguyên tử. 90% vũ khí nguyên tử được giao cho quân đội giữ. TT Trump không phải là người đầu tiên dùng hiểm họa vũ khí nguyên tử để dọa kẻ thù. TT Eisenhower năm 1953 đã dọa Bắc Hàn trong chiến tranh Triều Tiên. TT Kennedy trong thời kỳ biến cố vịnh con heo ở Cuba đã đe dọa Cuba và Xô Viết. Chương trình nguyên tử của TT Kennedy với những kiểm soát gồm khóa và mật mã nhằm chận Xô Viết trong trận chiến tranh lạnh.

TT Richard Nixon nổi tiếng đánh xì phé tháu cáy (3 con xất thắng 3 con xì) đã dọa kẻ thù nhiều nhất (TT Trump có lẽ học từ Nixon). Mùa Hè 1974, TT Nixon uống rượu nhiều, căng thẳng vì vụ Watergate, đã tuyên bố: “Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể vào phòng bên cạnh nhấn nút, 20 phút sau 60 triệu người sẽ chết!”

Năm 1969, chiến dịch “Cây Thương Vàng” của Nixon dùng oanh tạc cơ chở nguyên liệu bom nguyên tử bay từ California và Washington qua bầu trời Xô Viết như sắp bỏ bom nguyên từ để Xô Viết ép Bắc Việt ký Hiệp Ðịnh Paris.

Năm 1968, TT Nixon hứa sẽ cho VNCH một Hiệp Ðịnh Paris tốt hơn là ứng cử viên Dân Chủ Hubert Humphrey, nên TT Nguyễn Văn Thiệu từ chối ký hiệp định. Sau đó TT Nixon và Kissinger lại hăm dọa ám sát TT Thiệu nếu ông từ chối ký Hiệp Ðịnh Paris. Trong năm 1972, khi Bắc Việt tổng tấn công mùa Xuân (VNCH gọi là mùa Hè đỏ lửa với những chiến thắng oai hùng chận quân Bắc Việt), TT Nixon đã bực tức nói Kissinger quá mềm yếu, ông muốn dùng bom nguyên tử để chận đứng quân Bắc Việt. Tại Hòa đàm Paris Tháng Mười Hai năm 1972, trước trận đánh bom Giáng Sinh, Kissinger đã đe dọa là Nixon sẽ thả bom nguyên tử, ông chuyển lời đến Lê Ðức Thọ, 12 lần Lê Ðức Thọ đem thông điệp này về bộ chính trị trung ương!

Hiểm họa nguyên tử từ thời Chiến Tranh Lạnh, với chương trình Star Wars của TT Reagan đối đầu với Xô Viết, không bao giờ ngừng ngay cả sau khi Xô Viết sụp đổ năm 1991. Các nước có bom nguyên tử để làm vũ khí tự vệ tăng dần ngoài Mỹ, Nga còn Trung Cộng, Ấn Ðộ, Anh, Do Thái, Bắc Hàn, Pakistan, Pháp với con số 16,300 vũ khí. Các tổng thống Cộng Hòa được xem la ợcứng rắn còn các tổng thống Dân Chủ như TT Obama bị xem là nhu nhược. Năm 2008, ông đã tuyên bố không dùng bom nguyên tử đánh Pakistan vì xứ này cung cấp nguyên tử cho Bắc Hàn. Bị xem là nhu nhược nhưng TT Obama hiện đại hóa nguyên tử với ngân sách hàng ngàn tỷ Mỹ kim kéo dài đến 30 năm giúp Hoa Kỳ đánh bại địch thủ ngay cú đầu tiên nếu có chiến tranh nguyên tử. Bài Obama nhưng TT Trump thừa hưởng gia tài lớn lao của ông tổng thống da đen Dân Chủ.

Pankaj Mishra tác giả có uy tín về hiểm họa nguyên tử đã gọi thời đại của tân tổng thống Trump là “Thời đại giận dữ”: TT Trump có vẻ như dửng dưng không cần biết đến hậu quả khi đòi tiêu diệt hoàn toàn Bắc Hàn khi “Rocket man” có thể phóng hỏa tiễn nguyên tử đến Denver và Iran là bia thứ hai. Không chứng thực lại hiệp định với Iran như thỏa hiệp của Liên Hiệp Quốc có thể khiến Iran theo đuổi chương trình vũ khí nguyên tử. Bắc Hàn đã nhìn đây là mộạt tấm gương, không tin lời nói của TT Hoa Kỳ khi Ngoại Trưởng Tillerson muốn đưa Bắc Hàn đến bàn hội nghị. Lãnh tụ các quốc gia trên thế giới cũng không còn tin ông Trump sau sự kiện này. Hồi Tháng Mười, TNS Ed Markey, tiểu bang Massachusetts, đã đưa dự luật ra Quốc Hội ngừa TT Trump không được đánh Bắc Hàn nhưng Quốc Hội không ủng hộ. Dự luật thất bại chỉ có 61 phiếu. Giống như thời Chiến Tranh Lạnh, Quốc Hội bất lực và lần đầu tiên từ sau khi Xô Viết sụp đổ, Không Quân Hoa Kỳ đặt B52 trong tình trạng khẩn trương 24 tiếng.

“Quả banh bầu dục nguyên tử” (nuclear football) tượng trưng quyền tuyệt đối của tổng thống Hoa Kỳ, nó đã đi theo TT Trump qua Á Châu. Quả banh là một túi xách da trong chứa máy điện toán với mật mã nguyên tử qua đó mệnh lệnh tấn công được ban hành. Lệnh đầu tiên là mật mã vàng “nhận diện tổng thống.” Năm 2002, Donald Rumsfeld, bộ trưởng Quốc Phòng và năm 2008, Phó Tổng Thống Dick Cheney nói chỉ có tổng tư lệnh là TT Bush toàn quyền. Các tướng nhận lệnh không được quyền đặt câu hỏi. Trên thực tế tổng thống có buổi hội thoại với các tướng, với TT Trump là Tướng James Mattis, bộ trưởng Quốc Phòng, và Tướng Không Quân John Hyden tư lệnh chiến lược gần Omaha, Nebraska. (ngày 17 Tháng Mười Một, tướng Hyden cho biết ông sẽ từ chối nhận lệnh nếu lệnh không hợp lý). Khi Ngũ Giác Ðài nhận được đúng mật mã, lệnh truyền đi đến bộ chỉ huy trên đất liền trong vòng 5 phút hoặc 15 phút nếu lệnh cho tiềm thủy đĩnh. Tùy viên của tổng thống mang quả banh bầu dục trên vai, hiện thời tùy viên của TT Trump là người da đen tên Rick, sở dĩ người ta biết đến anh Rick là vì trong ngày 13 Tháng Hai 2017, Bắc Hàn đã phóng hỏa tiễn khi TT Trump và Thủ Tướng Nhật Abe họp, TT Trump chụp hình với Rick và triệu phú đầu tư Richard DeAgazio. Ông này đã đưa hình lên Facebook khoe “Rick chính hắn đấy.” Lên Facebook của DeAgazio hình này vẫn còn giữ.

Trong buổi lễ tuyên thệ tổng thống, theo truyền thống người mang banh “quả banh bầu dục” sẽ quay mặt từ tổng thống tiền nhiệm nhìn về tân tổng thống để cho biết quyền lực tối cao đã chính thức được trao.

Thế giới đang lo sợ một chiến tranh nguyên tử có thể xảy ra từ Bắc Hàn. Dân Á Châu thích TT Trump vì ông dám nói những điều các tổng thống khác không dám nói. Nhưng xét kỹ đôi khi TT Trump dám nói nhưng nói sau lưng như kỳ rồi với Tập Cận Bình, TT Trump chỉ nói về họ Tập khi đến Việt Nam. Chiến tranh với Bắc Hàn có thể xảy ra nếu TT Trump thực hiện những đe dọa với Kim Chánh Ân. Hai lần TT Trump đã khiến những người ủng hộ suy nghĩ, lần đầu hạm đội hùng hậu Armanda vào ngày 19 Tháng Tư 2017 được TT Trump gởi qua bán đảo Triều Tiên để cảnh cáo Kim Chánh Ân đã đi lạc về Úc mặc dù kỹ thuật GPS thời nay rất hiện đại. Kỳ rồi ngày 7 Tháng Mười Một 2017, đoàn trực thăng của TT Trump đi thăm Bàn Môn Ðiếm mới bay lên đã phải quay về vì sương mù trong khi ở dưới đất TT Nam Hàn Moon biết trước thời tiết đã đi bằng đoàn xe hơi đến trước đợi tổng thống Hoa Kỳ.

Cho đến nay cuộc đụng độ nảy lửa giữa TT Trump và Kim Chánh Ân như những cậu học trò gây gổ nhau trong sân trường. Cậu Ủn chỏ mồm: “Ðồ thằng già lú lẫn” (Dotard), TT Trump chửi lại: “Tao đâu có nói mầy làthằng mập và lùn mà tại sao mày gọi tao già lú lẫn?” Hai cậu học trò phải nhờ đàn anh Tập Cận Bình phân giải! (Việt Nguyên)

Đánh chết nghi can trong nhà tạm giữ, 2 công an ở Ninh Thuận bị bắt

NINH THUẬN, Việt Nam (NV) – Năm công an thuộc Công An thành phố Phan Rang-Tháp Chàm bị cơ quan điều tra của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao khởi tố vì tội dùng nhục hình. Hai trong số đó bị bắt giam.

Ngày 24 Tháng Mười Một, nói với báo Zing, Đại Tá Huỳnh Cầm, phó giám đốc Công An tỉnh Ninh Thuận, cho biết cơ quan điều tra Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hai công an Hồ Bá Đồng và Ngô Văn Sáng về tội dùng nhục hình.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với ba công an Nguyễn Phạm Việt Hà, Trần Đức Lâm và Vũ Trọng Cường để điều tra cùng hành vi trên.

Ông Cầm cho biết, năm công an thuộc Công An thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đã bị tước quân tịch do liên quan đến vụ đánh chết anh Võ Tấn Minh (25 tuổi, ngụ khu phố 6, phường Tấn Tài) tại nhà giam giữ công an thành phố hôm 8 Tháng Chín.

Theo báo VNExpress, ngày 28 Tháng Tư, anh Võ Tấn Minh bị Công An tỉnh Ninh Thuận khởi tố, bắt giam về hành vi mua bán chất ma túy, và bị giam tại huyện Thuận Bắc.

Sáng 8 Tháng Chín, anh Minh được chuyển về nhà giam giữ Công An thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, nhưng đến trưa cùng ngày, cán bộ trại giam đưa anh Minh vào bệnh viện tỉnh cấp cứu do “được phát hiện bị thương nặng trong phòng giam,” nhưng đến chiều thì anh Minh chết vì bị thương quá nặng.

Sau khi xảy ra vụ án, công an tỉnh này giảo nghiệm tử thi, điều tra, và xác định một số cán bộ nhà tạm giữ Công An thành phố Phan Rang-Tháp Chàm “có dấu hiệu dùng nhục hình” đối với anh Minh, nên cơ quan điều tra Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao khởi tố vụ án. (Tr.N)

Bắt bà giúp việc bạo hành bé gái hơn một tháng tuổi ở Hà Nam

Làm báo ễnh ương

Bữa trước chắc quý vị đã nghe tin Việt Cộng đem gạo giả đi phát cho người nghèo bị nạn lụt ở vùng quê tỉnh Quảng Ngãi. Báo chí ở nước ngoài loan tin đó chỉ dựa trên những báo mạng trong nước.

Nếu tò mò lên mạng tìm thêm tin tức về câu chuyện này, để coi tin đó từ đâu ra, thì chắc quý vị cũng thất vọng như chúng tôi: Ít tin quá! Đọc tin đó trên tờ báo thứ nhất, rồi mở thử coi tờ báo thứ nhì, thứ ba, vân vân, thấy họ viết giống nhau quá!

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chi tiết, được các báo trong nước nhắc đi nhắc lại. Mấy ngày liền không có tin gì mới! Hơn thế nữa, quý vị sẽ thấy đại đa số các báo viết giống nhau như hệt, không sai một chữ! Các báo này cũng không ghi cho độc giả biết bản tin đó do một nguồn tin chung nào cung cấp khiến họ cùng đăng lại nguyên văn như vậy.

Đối với một người gần 80 tuổi, từng đọc báo và làm báo hơn nửa thế kỷ, đã quen sống ở những xã hội tương đối tự do, hiện tượng này thật kinh hoàng! Bởi vì loài người thường không làm báo như vậy!

Các nhà báo tự do, mỗi khi nghe ai kể một tin lạ, một hiện tượng bất thường, ai cũng chạy đi tìm các chi tiết mới, viết thêm, kể thêm cho độc giả, thính giả của mình biết. Nghe tin một người nấu phải gạo giả, cũng đủ khiến nhà báo nhảy chồm lên, chạy đi tìm coi hạt gạo nó ra sao! Phải đi đếm coi bao nhiêu người đã khám phá ra gạo giả. Mà đây lại là gạo cứu trợ người bị họa lũ lụt, đề tài này càng khêu gợi trí tò mò! Cái Mặt Trận Tổ Cú này nó làm ăn ra sao mà lại đi mua gạo giả? Ông nào, bà nào đi mua gạo, mua của ai, thương gia là “người mình” hay “người lạ?”

Phải đi tìm, phải kể lại. Đó là máu nhà báo, nó nằm trong DNA của người làm nghề truyền thông khắp thế giới. Chúng ta không thể tưởng tượng được tại sao hàng chục báo, đài, hàng trăm ký giả trong một nước, tất cả cùng lập lại một bản tin giống hệt nhau. Như nghe đàn ễnh ương trong cả một cánh đồng cùng kêu lên, ồm ồm, ào ào, trước sau cùng một giọng điệu!

Loài người không làm báo như vậy. Một đàn thú vật sống tự do ngoài thiên nhiên cũng không thông tin cho nhau theo lối như vậy. Làm báo kiểu này là trái tự nhiên! Tại sao các báo, đài, các ký giả ở nước mình lười biếng như thế?

Tôi tin chắc rằng các nhà báo ở trong nước cũng không ai muốn làm báo kiểu ễnh ương như thế, kể cả những người làm trong báo Nhân Dân. Làm báo như vầy không những ngượng với cả vợ con mình, chính mình khi soi gương cũng thấy hổ thẹn. Cha mẹ sinh ra đã cho mình một cái đầu, không đem dùng riết rồi nó rỉ sét thì sao?

Chỉ có một cách giải thích, là quý đồng nghiệp của tôi ở Việt Nam không được phép… làm báo! Họ bắt buộc phải giả bộ làm báo! Chỉ có thứ báo chí “Ma dzê in Việt Nam” mới làm như vậy. Trong câu chuyện gạo giả, chúng ta thấy cả nghề làm “báo giả!”

Nhưng các đồng nghiệp của chúng tôi vẫn cố gắng… làm báo! Dù bị trói chân trói tay, bịt mắt, bịt tai. Cho nên, khi điểm qua các báo đài trên mạng, chúng ta vẫn thấy những người tìm cách dùng cái đầu của mình.

Chẳng hạn, người ta đặt tựa bản tin hơi khác nhau một chút. Đọc thử, thấy một báo viết tựa đề: “Người nghèo Quảng Ngãi nhận gạo cứu trợ có biểu hiện lạ.” Một báo khác viết, “Gạo nghi là hạt nhựa có mùi khét sau khi rang.” Hoặc “Quảng Ngãi: Xôn xao nghi vấn gạo giả hỗ trợ người nghèo.” Quý hóa lắm. Người làm báo không mất hẳn cái máu làm báo; cho nên lúc nào họ cũng muốn tìm cái mới lạ cung cấp cho độc giả. Dù chỉ đi tìm một chữ, một câu khác, nêu ra thêm một chi tiết cụ thể.

Nếu quý vị tò mò muôn biết câu chuyện đem gạo giả đi cứu trợ tới đâu rồi, thì xin báo tin mừng: Hai hôm sau, các báo trong nước đã có tin mới. Các tờ báo đều đưa ra tựa lớn: “Không có gạo giả trong cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt!” Hầu hết các báo đều viết tựa như vậy. Và hầu hết đều mở đầu bản tin giống nhau: “Đó là khẳng định của ông Lê Văn Sáu, phó chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi vào chiều ngày 24 Tháng Mười Một khi trao đổi với phóng viên (các báo được phép để tên báo mình vào chỗ này) về số gạo một đơn vị cứu trợ tại xã Tịnh Hà và huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.” Và các báo đều in đậm hoặc in nghiêng lời đính chính: “Ông Lê Văn Sáu, khẳng định gạo cứu trọ ở xã Tịnh Hà không phải là gạo giả.”

Ông khoe: “…tôi đã trực tiếp đi kiểm tra, đã làm việc với lãnh đạo xã Tịnh Hà và huyện Sơn Tịnh, đã gặp những người có trách nhiệm …”

Nhưng bản tin mới lại tự mâu thuẫn. Vì lời khẳng định trên trái ngược với một câu viết sau đó: “Trước đó, ông Trần Hồng Long, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Tịnh Hà, cho biết vừa rồi xã nhận của một đơn vị 50 bao gạo để hỗ trợ cho người dân vùng lũ và phát hết cho các thôn, sau đó có người phát hiện gạo khi đốt, bắt lửa và kết dính, xã đã thu hồi toàn bộ số gạo và gửi lên các đơn vị kiểm định chất lượng.”

Giữa một ông chủ tịch xã và một ông phó chủ tịch Mặt Trận Tổ Cú cấp tỉnh, chắc phải có một ông nói sai. Người đọc báo ngu đến mấy cũng thắc mắc. Cho nên, nhà báo còn viết thêm: “Tuy ông Sáu khẳng định như vậy, nhưng các cơ quan chức năng cần sớm có kết luận về số gạo nói trên để minh bạch mọi sự việc.”

Ông Lê Văn Sáu có lời giải thích đúng lập trường nhất! Ông đổ tội cho “những thế lực thù nghịch!” Ông nói: “Tôi đang nghi ngờ có một bàn tay phá hoại liên quan đến việc tiến hành thử nghiệm gạo.” May phước cho các báo, đài ở Việt Nam là khi đăng bản tin đầu tiên họ đã đăng kèm hình ảnh, Nhìn đám “cơm” cháy đen, dẻo dính vào nhau, không ai dám nghi ngờ họ làm báo nói láo… chống đảng!

Nhưng người đọc báo tinh ý một chút thì sẽ thấy có cách giải thích khác lời ông Sáu. Vì trong lời biện hộ, ông cũng đưa ra một bằng chứng hùng hồn: “Gạo được hỗ trợ của một đơn vị rất gần gũi với Mặt Trận. Tôi đã ăn thử và chắc chắn không phải gạo giả.” Những chữ “chìa khóa” trong câu này là “một đơn vị rất gần gũi với Mặt Trận.” Tức là ông Sáu đã mua gạo của một nhà cung cấp rất “gần gũi.” Gần gũi nghĩa là gì? Bà con ta ở trong nước đọc câu này chắc đều cười ồ lên, vì ai cũng hiểu hai chữ “gần gũi.” Lửa gần rơm sẽ bén. Nhà buôn gần các quan, gần mãi, thế nào cũng bén! Thế là dân được cho ăn gạo giả!

Cũng như mọi người ở ngoài nước Việt Nam, người làm báo cũng chỉ căn cứ vào tin đăng trong nước mà thuật lại. Nhưng khi đọc các tin tức đó, chúng ta còn thấy một hiện tượng này, là ngôn ngữ của nhà báo chính là ngôn ngữ của nhà nước!

Người làm báo ở các nước Cộng Sản đã tìm ra một cách sống an toàn, là không dùng ngôn ngữ của mình, không dùng ngôn ngữ bình thường mọi người nói hàng ngày. Muốn không bị “kiểm thảo,” không bị “tố cáo” tội phá hoại, trở thành “một bàn tay phá hoại,” thì cứ dùng những ngôn ngữ mà các quan Cộng Sản đã dùng. Cho nên, một nhà báo viết, “người dân nhận gạo… phát hiện có biểu hiện bất thường;” hoặc “gạo cứu trợ có biểu hiện lạ.” Nhà báo không nhắc đến những chữ “gạo giả,” hoặc nói thẳng “gạo bằng chất nhựa,” hay “gạo plastic.” Viết như thế là phạm húy!

Đọc báo Cộng Sản chúng ta thấy họ tránh không dùng những chữ cụ thể, mọi thứ cụ thể đều được biến thành trừu tượng. Trong tiểu thuyết “Bác Sĩ Zhivago, Pasternak đã nhận xét về hiện tượng “trừu tượng hóa” này. Mùa Đông ở Matxcơva, ông bác sĩ thấy có đống gỗ ở bên đường, đã lén rút trộm, đem về nhà đốt lò sưởi vì đứa con đang bệnh. Nhưng, Pasternak cũng nhận xét, dưới chế độ cách mạng Bôn Xơ Vích, không ai dám nói đến chuyện “thiếu củi đốt lò sưởi.” Các báo chỉ viết: Chúng ta có vấn đề nhiên liệu!” Tức là thiếu chất để đốt.

Thói quen “trừu tượng hóa” bắt đầu từ các cán bộ, các quan chức. Báo chí nhắc lại lời các quan cho yên thân, dần dần cũng bắt chước. Trừu tượng hóa làm cho ngôn ngữ bay trên mây, không dính đến sự thật dưới trần gian.

Thí dụ, quý vị thử nghe một câu mở đầu bản tin ngày 13 Tháng Mười Một, trên báo Người Lao Động: “Thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo UBND xã Thiệu Dương rà soát lại danh sách cấp quà ủng hộ khắc phục lũ lụt sai đối tượng, có phương hướng xử lý và cấp đúng cho đối tượng được hưởng.” Có ai hiểu họ nói chuyện gì hay không?

Nếu làm báo ở một xứ tự do, người ta sẽ mở đầu bản tin như vầy: “Bí thư, trưởng thôn 4 xã Thiệu Dương gian lận cho vợ được nhận quà cứu trợ không đáng hưởng, thành phố Thanh Hóa đang điều tra.”

Cái thói quen trừu tượng hóa, trốn tránh sự thật, khiến các quan chức trốn trách nhiệm, cả chế độ cũng trốn trách nhiệm. Trên báo chí, các chuyện ăn cắp, tham nhũng, giết người trong đồn công an, vân vân, đều được gọi là “sai phạm!” Một đứa trẻ ăn trộm miếng bánh gọi là sai phạm, ông thủ tướng ôm cả tỷ đô la của các hãng thầu nước ngoài cũng gọi là sai phạm!

Chúng ta phải thông cảm với các nhà báo sống trong các nước Cộng Sản. Họ không được làm báo. Họ phải làm báo giả, giống như người dân được cứu trợ gạo giả. Tất cả báo đài đã bị bắt buộc phải đóng vai đàn ễnh ương kêu òm òm. Họ không được phép thấy, không được phép nghĩ, không được đi tìm sự thật. Dân là nạn nhân. Đảng Cộng Sản bắt nhà báo làm ễnh ương vì họ coi dân như súc vật. (Ngô Nhân Dụng)

Trung Tá Lâm-Ðình-Phước

Bác Sĩ Tôn Thất Niệm

Bác sĩ Tôn Thất Niệm

Bác sĩ Tôn Thất Niệm

Bác sĩ Y Khoa Tôn Thất Niệm

Bác sĩ Tôn Thất Niệm

Bộ Tài Nguyên-Môi Trường cho Formosa xả thải quá mức cho phép

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Tài Nguyên-Môi Trường “đặc cách” cho công ty Gang Thép Hưng Nghiệp (Formosa Hà Tĩnh) xả thải quá mức cho phép, theo báo Tiền Phong.

Báo này cho hay, trong lúc Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép năm 2013 quy định hàm lượng oxy tham chiếu là 7%, thì Bộ Tài Nguyên-Môi Trường cho phép lên đến 15%.

“Hệ quả là nồng độ độc hại trong khí thải của Formosa đang vượt mức cho phép nhiều lần so với quy chuẩn Việt Nam,” báo Tiền Phong viết.

Công văn “ngoại lệ” cho phép nhà máy Formosa xả thải khi đó là do Thứ Trưởng Bùi Cách Tuyến ký ngày 9 Tháng Giêng, 2014, tức trước thời điểm xảy ra thảm họa cá chết ở các tỉnh miền Trung.

Báo Tiền Phong cũng cho hay, ngày 6 Tháng Mười Một, Sở Tài Nguyên-Môi Trường Hà Tĩnh ký công văn gửi bộ này “đề nghị xem xét, chỉ đạo việc Formosa Hà Tĩnh đang xả khí thải vượt mức cho phép.”

Công văn ghi: “Sở Tài Nguyên-Môi Trường Hà Tĩnh thấy rằng, công ty Formosa đang sử dụng các loại nguyên liệu đầu vào như hiện nay nhưng khí thải tại lò thiêu kết (một bước trong quá trình luyện kim) có nhiều thời điểm vượt quy chuẩn, do đó trường hợp Formosa tái sử dụng các loại bùn, bụi mà chưa đầu tư hệ thống khử lưu huỳnh, nitơ, dioxin (theo báo cáo của Formosa dự kiến đến năm 2020 mới thi công xong), thì việc xử lý khí thải tại xưởng thiêu kết sẽ không đảm bảo theo Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia.”

Tờ báo còn cho hay hiện Bộ Tài Nguyên-Môi Trường đang giao Tổng Cục Môi Trường biên soạn Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia mới về khí thải công nghiệp sản xuất thép. “Theo đó, quy chuẩn mới vẫn cơ bản giữ nguyên các thông số kỹ thuật về khí thải công nghiệp trong sản xuất thép, nhưng lại thay đổi hàm lượng oxy tham chiếu từ 7% lên 15%.”

Hồi Tháng Tư, mạng xã hội lan truyền tin công ty Formosa xả thải ra không khí chất dioxin. Ngay sau đó, Bộ Tài Nguyên-Môi Trường phát đi thông cáo báo chí bác tin đồn trên mạng xã hội. Thông cáo của bộ này ghi: “Hoàn toàn có đủ cơ sở khoa học để khẳng định tin đồn trên các trang mạng xã hội là không chính xác. Trong quá trình luyện thép Formosa Hà Tĩnh có thể phát sinh ngoài chủ ý một lượng không đáng kể dioxin/furan từ công đoạn thiêu kết quặng sắt, tuy nhiên hoàn toàn có thể kiểm soát được quá trình này.” Nghĩa là tuy bác tin đồn, nhưng công chúng có thể hiểu là Bộ Tài Nguyên-Môi Trường gián tiếp khẳng định tin đồn.

Hồi Tháng Ba, báo VietNamNet có bài cho biết Việt Nam cho dự án Formosa thuê đất 70 năm là “không trái luật” và viết thêm: “Đối chiếu với Luật Đầu Tư 2005, việc phê chuẩn cho các dự án thuê đất 50 năm hay 70 năm không sai. Còn việc Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường là thuộc trách nhiệm người quản lý, điều hành và khả năng kiểm tra giám sát.” (T.K.)

Bắt bà giúp việc bạo hành bé gái hơn một tháng tuổi ở Hà Nam

Bắc Hàn thay toán lính gác ở khu quân sự Bàn Môn Điếm

-Bắc Hàn thay toán lính gác ở khu quân sự Bàn Môn Điếm
-400 giáo sư tẩy chay đại học University of Rochester
-Nữ ca sĩ Beyonce có thù lao cao nhất trong ngành âm nhạc 2017

Thăm hang Bêlem nơi Chúa sinh ra đời

“Đêm Đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời
Chúa sinh ra đời, nằm trong hang đá nơi máng lừa
Trong hang Bêlem ánh sáng tỏa làn tưng bừng
Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng…”

Thuở còn là cậu bé học trò lớp Năm của trường tiểu học Thánh Mỹ, tôi có dịp cùng bạn bè hát vang những lời hát như thế vào dịp Lễ Giáng Sinh. Hát chỉ là để hát chứ thực sự hiểu thì chỉ hiểu được vài chữ như “đêm Đông” có nghĩa là đêm lạnh lẽo lắm!

Chúa thì biết đó là Chúa Giê-su, “thiên thần” thì biết là “người có cánh bay,” nhưng “hang Bêlem” thì không biết gì cả. Qua lời thầy dạy thì chỉ biết đó là nơi Chúa được sinh ra nhưng ở một phương trời rất xa xôi.

Cho đến ngày có dịp đặt chân đến Bethlehem của xứ Do Thái-Palestine, tôi mới biết đây chính là “hang Bêlem” từ thuở bé mơ ước của tôi.

Bethlehem không cách xa Jerusalem lắm. Từ thành phố Jerusalem, du khách đi về phía Nam chỉ chừng 10 km là đến biên giới giữa Israel và quốc gia tự trị Palestine. Vài năm trước đây, đường biên giới chỉ là những cuộn hàng rào thép gai và những miếng tôn sơ sài dựng lên để phân chia ra hai phần đất Israel và quốc gia Palestine.

Hai bên đều có chốt canh và một vài người lính đứng quanh quẩn đâu đó. Bây giờ các miếng tôn sơ sài đó đã được thay thế bằng các tấm sắt to và cao, các chốt canh cũng không còn nữa. Du khách có thể đi qua lại khu vực Bethlehem mà không phải trình báo giấy tờ gì cả. Tôi không ngờ mình đã đến được “hang Bêlem của thời thơ ấu” dễ dàng như thế!

Thiên sứ hiện ra trên cánh đồng chăn cừu báo tin Chúa sẽ giáng sinh. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Bethlehem là một khu vực khá lớn, du khách không những chỉ đi thăm hang Bêlem (Grotto of the Nativity) mà còn có dịp biết thêm về di tích Hang Sữa (Milk Grotto) và “cánh đồng chăn cừu” (Shepherd’s Field).

Cả hai thánh tích này đều được xây thêm các ngôi nhà nguyện để tưởng nhớ như “The Chapel of the Milk Grotto” là ngôi nhà nguyện diễn tả về thánh tích về hang động nơi Đức Mẹ tạm trú nuôi sữa Chúa Hài Đồng. Còn “The Church of the Sheperd’s field” là nhà nguyện nơi nhắc nhớ về câu chuyện các thiên sứ hiện ra báo tin vui với những người chăn cừu ngày Chúa sẽ ra đời.

Shepherd’s Field hay “cánh đồng chăn cừu” chỉ cách hang Bêlem chừng 2 km, thuộc về làng của người dân du mục Bedouin xưa kia. Vì thế ngôi nhà nguyện Shepherd’s Field cũng được xây theo hình dáng lều vải ngày xưa của người dân vùng này.

Bên trong ngôi nhà nguyện là những bức họa tranh tuyệt đẹp, diễn tả về hoạt cảnh các điềm báo hiệu của Thiên Chúa như ánh sáng ngôi sao tỏa sáng xuống cánh đồng chăn cừu và hình ảnh những người chăn cừu, ai ai cũng vui mừng nhìn thấy điềm báo hiệu tin mừng.

Hoạt cảnh thứ hai là bức họa tranh diễn tả cảnh thiên sứ hiện ra báo tin ngày ra đời của Chúa Giê-su. Hoạt cảnh thứ ba miêu tả ánh sáng trên trời tỏa chiếu xuống rực rỡ trong không gian Chúa Hài Đồng vừa mới ra đời, nằm trên lòng Đức Mẹ.

Trước ngôi nhà nguyện, một đài phun nước với tượng các con cừu đang uống nước như giúp du khách gợi nhớ đến “cánh đồng chăn cừu thuở xưa” vẫn còn hiện hữu cho đến ngày nay.

Nhà nguyện Sheperd’s Field “cánh đồng chăn cừu.” (Hình: ATNT Tours & Travel)

Nếu có thì giờ, du khách có thể lững thững đi xuống đồi để quan sát những di tích nuôi và chăn cừu đã được trùng tu lại. Phóng tầm mắt qua ngọn đồi kế bên là một con đường chạy vòng vèo theo độ cong ngọn đồi. Phía trên đồi là những tòa nhà bốn, năm tầng lầu tương đối còn mới được phía Israel xây cất. Tuy chỉ cách nhau một thung lũng nhỏ nhưng người dân Palestine nghèo hẳn so với phía người dân Israel.

Sau “cánh đồng chăn cừu” du khách đến chiêm bái hang Bêlem hay còn gọi là “Grotto of the Nativity” nơi người ta cho rằng Chúa Giê-su đã được sinh ra ở đây. Tôi không biết “hang Bêlem ngày xưa” ra sao! Nhưng ngày nay đến Bethlehem, tôi không nhìn thấy được “hang Bêlem” mà tôi chỉ đến được ngôi nhà thờ Giáng Sinh (The Church of the Nativity) với những tường gạch vô cùng cũ kỹ.

Trước mặt nhà thờ là quảng trường Manger (quảng trường “Máng Cỏ”) và một ngôi đền thờ Hồi Giáo Umar được xây vào thế kỷ 19, đây cũng là ngôi đền thờ Hồi Giáo duy nhất tại Bethlehem. So với lần trước đến Bethlehem, tôi nhận thấy sinh hoạt khu vực quảng trường đã nhộn nhịp hơn, phố xá nhà cửa hình như đã được sơn phết và sửa sang lại sáng sủa hơn ngày trước.

Một ngôi nhà thờ đã được xây trên “hang đá Bêlem” là ngôi “nhà thờ Giáng Sinh” được xây từ thế kỷ thứ 4, có lẽ vì thế “hang Bêlem” chỉ là một hang đá được nhìn thấy trong tâm tư đức tin của con người hơn là một hang động mà chúng ta có thể nhìn thấy được ngoài đời.

Cửa vào nhà thờ Giáng Sinh tương đối khá thấp, được gọi là cửa Khiêm-Cung, cửa chỉ vừa một người bước vào và phải cúi thấp người xuống mới đi vào được bên trong. Qua khỏi cửa, du khách chứng kiến cả một không gian thánh đường rộng lớn khiến mọi người không khỏi bỡ ngỡ vì nó khác hẳn với không gian nơi cửa Khiêm-Cung.

Tuy nhiên, vì sự cũ kỹ của thời gian nên bên trong thánh đường Giáng Sinh luôn luôn được trùng tu lại nhằm để bảo vệ những di tích cổ nằm phía bên dưới tầng hầm thánh đường. Ở đây du khách còn có thể nhìn thấy những di tích sàn nhà thờ bằng mosaic của thánh đường cũ còn lưu lại bên tầng dưới.

Ngôi Sao Bạc 14 cánh là vị trí chỉ “Hang Bêlem” nằm phía dưới nền nhà thờ Giáng Sinh (The Church of the Nativity), chính là nơi Chúa sinh ra. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Nhưng điểm quan trọng nhất trong thánh đường mà ai ai cũng muốn đến để chiêm bái, để cầu nguyện, đó chính là hang Giáng Sinh tức hang Bêlem mà bất cứ ai có đức tin đều mong mỏi một lần được đặt tay vào thánh tích nơi Chúa ra đời.

Du khách đi đến cuối thánh đường, qua khu Gian Cung Thánh và bước xuống các bậc thềm cong. Khi đến bậc thang cuối, ngay sát bên phải du khách thấy ngay một hình tượng Ngôi Sao Bạc 14 cánh mũi nhọn nằm ngay giữa hang động khối chữ nhật đã được lát gạch mable.

Người ta tin rằng bên dưới Ngôi Sao Bạc này chính là hang Bêlem, nơi Chúa Giê-su được sinh ra. Ngôi Sao này được dòng Franciscans gắn vào đây năm 1717 với 14 cánh ngôi sao bạc mang bao hàm ý nghĩa “Here the Virgin Mary gave birth to Jezus Christ.”

Cạnh đó độ ít thước, phía trước vị trí Ngôi Sao Bạc cũng có một hang thờ nhỏ. Người Công Giáo La Mã tin rằng đây chính là nơi Đức Mẹ Maria đã đặt Chúa Hài Đồng trên máng cỏ sau khi Chúa ra đời. Thông thường bạn không có nhiều thì giờ ở đây để “biểu hiện đức tin” của bạn quá lâu vì mọi người sau lưng bạn xếp hàng khá dài. Một vị tu sĩ Chính Thống Giáo gần đó luôn nhắc nhở bạn điều này.

Các tôn giáo như Công Giáo La Mã, Chính Thống Giáo Hy Lạp và Giáo Hội Tông Đồ Armenian đều tin vào vị trí Ngôi Sao Bạc là đúng nơi Chúa sinh. Tuy nhiên, ngày lễ Giáng Sinh thì mỗi tôn giáo lại cử hành lễ khác nhau.

Công Giáo La Mã (Roman Catholic) chọn ngày 25 Tháng Mười Hai, Chính Thống Giáo Hy Lạp (Greek & Coptic Orthodox) chọn ngày 7 Tháng Giêng, Giáo Hội Tông Đồ Armenian (Armenian Orthodox Christians) chọn ngày 19 Tháng Giêng.

Cây Giáng Sinh được dựng trên quảng trường “Máng Cỏ,” đối diện với tháp minaret của đền thờ Hồi Giáo Umar. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Riêng Công Giáo La Mã cử hành Thánh Lễ Giáng Sinh vào đêm ngày 24 Tháng Mười Hai ngay tại thánh đường Catherine bên cạnh nhà thờ Giáng Sinh. Một trong những lý do khiến có sự khác biệt ngày cử hành lễ Giáng Sinh là do việc dùng lịch Julian Calendar (do Julius Caesar đề xướng năm 45 BCE) và Gregorian Calendar (do Đức Giáo Hoàng Gregory XIII đề xướng năm 1582). Công Giáo La Mã đã chọn dùng lịch Gregorian và một số phái Chính Thống Giáo thì lại dùng lịch Julian.

Ngày nay, ôn lại những trang lịch sử thế giới ít ai có thể ngờ rằng Ngôi Sao Bạc do dòng Franciscans gắn vào nền gạch, dùng để chỉ nơi Chúa ra đời lại là một phần nguyên nhân tranh chấp giữa Pháp và Nga, giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) vào thế kỷ 19.

Các đất nước này đều tranh chấp đòi “chủ quyền” nhà thờ và câu chuyện Ngôi Sao Bạc bị đánh cắp cũng là một trong những lý do tạo ra cuộc chiến tranh Creamean giữa Thổ Nhĩ Kỳ – Anh – Pháp (ba nước một phe) với đế quốc Nga từ năm 1853 đến năm 1856 mới chấm dứt. Kết quả đế quốc Nga thua và mất chủ quyền ở Hắc Hải (Black Sea) và điều này có lẽ vẫn còn làm đế quốc Nga hậm hực mãi cho đến ngày nay.

Các đế quốc ai cũng mong muốn chiếm đóng và giành được chủ quyền vùng biển Hắc Hải và “chủ quyền” ngay cả trong lãnh vực tôn giáo. Trong quá khứ nước Nga và Thổ Nhĩ Kỳ (đế quốc Ottoman) đã từng là kỳ phùng địch thủ với nhau, đâu phải họ chỉ có một lần đánh nhau. Lần này có đánh nhau tiếp thì cũng chỉ là một sự tiếp nối lịch sử.

Chúa Giê-su giáng sinh để cứu rỗi nhân loại, đem tình yêu thương và bình an đến cho muôn người. Chúa không đem đến chiến tranh, bất an và tuyệt vọng cho nhân loại. Những nhà chính trị và những ai lạm dụng sự buôn thần bán thánh, lạm dụng sự cứu rỗi – tình yêu – và sự bình an của nhân loại hãy một lần đến viếng thăm nhà nguyện Sistine Chapel để tìm lại con người chính họ! Hãy thưởng ngoạn bức họa tranh “Sự Phán Xét Cuối Cùng.” Họ sẽ tìm thấy con người họ nằm lấp ló đâu đó ở phía dưới cùng của bức họa tranh.

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm.” Mười bốn chữ, quả là một tuyệt tác của Thiên Chúa! (Trần Nguyên Thắng)

Tin mới cập nhật