Ông Tập Cận Bình cam kết không quân sự hóa Biển Đông

MANILA, Philippines (NV) – Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam đoan với Tổng Thống Philippines Rodrigo Duterte là sẽ không mang chiến tranh đến Biển Đông vì các tranh chấp chủ quyền, theo bản tin của tờ Philstar hôm Thứ Hai, 13 Tháng Mười Một.

Nguồn tin thuật theo lời ông Harry Roque, phát ngôn viên phủ tổng thống Philippines, cho hay hai ông Rodrigo Duterte và Tập Cận Bình đã có cuộc thảo luận “thành thật và rất thẳng thắn” về các vùng biển tranh chấp khi cả hai gặp nhau bên lề Hội Nghị Diễn Đàn Kinh Tế Á Châu Thái Bình Dương (APEC) ở Đà Nẵng cuối tuần qua.

Ông Roque xác nhận hai nhà lãnh đạo thảo luận về vấn đề quan sự hóa Biển Đông.

“Trung Quốc phản ứng bằng cách bảo đảm rằng họ không sẵn sàng đánh nhau với ai và tổng thống cũng nói rõ là Philippines cũng không lợi lộc gì mà dùng võ lực,” lời ông Roque được thuật lại trên tờ Philstar.

Lời tường thuật của báo Philippines xuất hiện trong ngày diễn ra cuộc họp thượng đỉnh ASEAN tại Manila có sự tham dự của Tổng Thống Mỹ Donald Trump và Thủ Tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Theo hãng tin quốc tế Reuters, trong bài phát biểu tại nghị, tổng thống Philippines không nhắc gì đến Biển Đông mà chỉ nói về các mối đe dọa khác ở khu vực mà ông gọi là “chủ nghĩa khủng bố và cực đoan bạo lực” hiện đang đe dọa hòa bình và ổn định.

Các nhà phân tích thời sự quốc tế nhiều lần tố cáo Trung Quốc xây dựng các căn cứ quy mô trên các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa cũng như củng cố và mở rộng các đảo tại quần đảo Hoàng Sa không phải cho mục đích dân sự mà nhằm khống chế toàn bộ khu vực Biển Đông bằng quân sự.

Không ảnh được phổ biến trên chuyên trang “Sáng Kiến Minh Bạch Đường Biển Á Châu” AMTI (Asia Maritime Transparency Initiative) của tổ chức CSIS tại Washington cho người ta nhìn thấy các bãi đá ngầm đã được các đoàn tàu nạo vét, với sự bảo vệ của lực lượng hải quân Trung Quốc, đã bồi đắp gấp rút và xây dựng các căn cứ quân sự tại đây ra sao suốt ba năm qua.

Tuần trước, ông Gregory B. Poling, một phân tích gia của AMTI, trả lời trong một cuộc phỏng vấn báo chí khi được hỏi về việc Trung Quốc mang máy bay chiến đấu và hỏa tiễn đến các đảo nhân tạo ở Trường Sa là “Họ không xây dựng các nhà chứa máy bay rồi bỏ trống mãi mãi. Hiển nhiên là họ sẽ sử dụng chúng.”

AMTI cũng nhiều lần đưa ra các không ảnh do tổ chức Digital Globe cung cấp chứng minh các vị trí hỏa tiễn phòng không, vòm radar, viễn thông vệ tinh, nhà để máy bay, doanh trại cùng với các cảng biển, phi trường đã xây dựng hoàn tất. Khi nào các loại võ khí và trang bị được đưa đến đây, chỉ còn là thời gian và những gì người ta có thể nhìn thấy, không kể những gì không ai nhìn thấy.

Tuy ông Duterte không đề cập đến tranh chấp Biển Đông khi đọc diễn văn mở đầu hội nghị, nhưng theo hãng tin Reuters, nhiều nhà lãnh đạo ASEAN đồng ý họ không nên coi sự tạm lắng yên trên Biển Đông như tự dưng mà có.

“Trong khi tình hình bây giờ hình yên lặng hơn, chúng ta không thể coi sự tiến bộ hiện nay như sự hiển nhiên. Đây là lợi ích tập thể của chúng ta khi tránh tính toán sai lầm có thể dẫn đến gia tăng căng thẳng,” theo nội dung một bản dự thảo tuyên bố được chuẩn bị trước khi các lãnh đạo ASEAN gặp Thủ Tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. (TN)

Chiếc lá nào sẽ là con

Cô cháu, con của em ruột tôi. Cô bị ung thư gan, chạy Chemo cả bảy tháng không có kết quả gì. Cục bướu ở trong gan vẫn càng ngày càng to ra. Bây giờ bác sĩ nói ngưng chạy Chemo vì không có hiệu lực, sẽ chuyển sang uống thuốc viên. Những viên thuốc này chỉ có tính cách kéo dài thời gian được ngày nào biết ngày đó.

Từ khi cháu bệnh tôi vẫn thỉnh thoảng nấu ăn cho cháu, vì cháu không còn thích thú gì trong việc ăn uống, nên mẹ cháu và tôi cứ phải nghĩ ra món gì lạ miệng rồi nấu chút một cho cháu nếm. Bố cháu thì xay đủ loại rau và trái cây thay đổi, nhưng cái gì cũng chỉ nếm một chút rồi thôi. Người cứ mỏng dần và da mặt xanh như lá. Nhìn cháu thương lắm mà không dám tỏ lộ ra mặt sợ cháu buồn.

Bác sĩ nói khoảng thời gian của cháu còn lại không nhiều. Cả gia đình đi chung quanh cháu, nhìn cháu, ôm cháu… Không làm thêm được điều gì giúp cháu. Vì không có cái gì hiện hữu để giành giật. Đau lòng mà không dám khóc trước mặt cháu.

Trưa nay tôi mang thức ăn sang nhà cháu. Con đường từ ngoài lộ chính vào tới nhà cháu qua một con đường đất nhỏ có cỏ úa và hai hàng phong hai bên. Nắng thu mong manh chiếu qua những tán lá nâu vàng, gió thổi rất nhẹ như không thổi.

Tôi dừng xe lại và nước mắt trào ra. Con đường này sắp vĩnh viễn mất cháu. Rồi đây chồng con, cha mẹ, vẫn qua lại trên đường này, chỉ có cháu là rẽ sang một con đường khác. Cháu đi một mình. Tôi hình dung ra cháu đi tới cuối đường rồi mất hút, cháu có quay đầu nhìn lại nuối tiếc gì không? Chắc là có. Chồng đấy, con đấy, làm sao mà không nuối tiếc. Rồi còn cha mẹ, anh em, họ hàng, suốt bao năm làm người lúc nào cũng quấn quít nhau. Gia đình anh chị em tôi là một đại gia đình.

Từ lúc cháu sinh ra, lúc nào cô bé ấy cũng có những người thân yêu bên cạnh. Cô có tới bảy anh chị em, cô là Út. Cô có ba người mẹ. Mẹ sanh ra cô và hai chị của mẹ, cô cũng gọi là mẹ. Gia đình chúng tôi không có ai là bác, là dì. Tất cả ba chị em đều là mẹ của cả đàn con ba nhà cộng lại.

Làm sao tôi không đau khi ôm Út vào lòng và biết là mình đang ôm một đứa con sắp bỏ mình mà đi về một nơi miên viễn, một miền hoang vu như khói như sương nào đó. Nơi mà mình không thể nào đến tìm lại được. Thượng Đế không bán cho ai một cái vé khứ hồi. Út tới đó và Út ở lại, mặc dù nơi đó không phải là lựa chọn của Út. Rồi một ngày rất gần đây, những người thân yêu của Út chỉ biết đứng nhìn theo. Đặt vào tay Út một đóa hoa và nhìn Út quay lưng đi.

Từ khi Út bệnh tôi hay mất ngủ, tôi biết như thế là không tốt, tôi cần khỏe mạnh để giúp Út và cha mẹ Út khi cần tới mình. Tôi dỗ giấc ngủ mình bằng đọc sách. Tôi mang cuốn “The Tibetan Book of Living and Dying” (Tạng Thư Sống Chết) của Sogyal Rinpoche ra đọc. Tôi đọc để tìm trong sách những hướng dẫn mình phải giúp đỡ người thân yêu cuối đời như thế nào.

Là người Công Giáo tôi tin sau cái chết linh hồn của mình sẽ đi tới một nơi nào đó tốt đẹp hay xấu hơn ở thế gian này. Tôi cũng tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa với tất cả mọi linh hồn, dù xấu hay tốt. Người sẽ phán xét với lòng bao dung. Tôi tin cô cháu tốt lành của tôi sẽ được hưởng những điều tốt lành ở nơi chốn thiêng liêng đó. Điều quan trọng là khi đối diện với cái chết cô có sẵn sàng sửa soạn để đón nhận không?

Nếu mình chấp nhận và tự giúp cho hồn mình thanh thản thì mình sẽ được đón nhận một sự ra đi êm ả. Nếu mình chống lại, tiếc nuối thì rất tội nghiệp cho phần xác cũng như phần hồn của mình. Chống chỏi với tử thần là một điều không thắng nổi bao giờ.

Người Công Giáo tin rằng: Cái chết là cuối cùng của sự tồn tại cá nhân và sự khởi đầu của vĩnh cửu, khi cơ thể và tâm hồn được tách ra.

Nhưng đối diện với cái chết là chuyện rất khó khăn với người đang đi vào cái chết và những người thân yêu chung quanh.“Thiên cổ gian nan duy nhất tử.” Gian nan với người chết và cả với người sống.

Trong buổi trưa vắng lặng, tôi ngồi một mình với Út, tôi cầm tay Út nói: “Mẹ nói cũng thấy khó khăn và mẹ biết cũng khó cho con chấp nhận những lời mẹ nói. Nhưng con biết rồi đấy, khi con ra nghĩa trang thăm ông bà, con đôi khi đọc những tấm bia chung quanh, con chắc cũng nhìn thấy nhiều người chết trẻ. Họ chết vì bất cứ lý do gì: Chiến tranh, bệnh tật, tai nạn… Họ chết ở những tuổi khác nhau, nhưng con thấy rõ ràng là có nhiều người rất trẻ, trẻ hơn con hay bằng tuổi con hoặc lớn hơn con vài ba tuổi. Người ta chết ở bất cứ tuổi nào con ạ. Điều này chỉ giữa Thượng Đế và người chết biết với nhau thôi.”

“Con biết,” Út vừa chậm nước mắt vừa nói. Tôi cũng nhắc cho Út biết rõ ràng là những đứa con của Út sẽ được cha của chúng và cả đại gia đình ông bà, họ hàng săn sóc thương yêu, nhất là hai người chị còn trẻ của Út.

Con nhớ là Chúa không bỏ ai. Cánh cửa này đóng sẽ có cánh cửa khác Chúa mở ra. Hai đứa con nhỏ của con khi lớn lên Chúa sẽ xếp đặt cho chúng gặp những điều tốt lành may mắn để bù lại sự thiếu thốn của người mẹ. Con cứ tin như thế thì con sẽ có cái tâm an.

Út khóc lặng lẽ, nhưng Út gật đầu.

Hai mẹ con cầm tay nhau cùng đọc lời cầu nguyện, cùng thổn thức.

Điều khó khăn trong lồng ngực tôi đã mang ra chia sẻ được với con. Tôi tin là ít nhất trong khoảng khắc ngắn ngủi này Út thấy lòng thanh thản hơn một chút.

Tôi ra về, ngực tôi có nhẹ hơn một chút, nhưng lòng tôi vẫn đau như cắt. Đối diện với sự mất mát quá nghiêm trọng này quả thật không dễ, vì chẳng làm thế nào mà đặt một cái gì đó có thể thay thế vào cái ghế trống của đứa con thân yêu trong gia đình sắp rời bỏ.

Không có Út, tôi gục mặt vào tay lái để mặc nước mắt mình chẩy ra đầm đìa. Con đường tôi đang đi lá vàng vẫn rơi và gió vẫn thổi nhè nhẹ như là không thổi.

Út ơi, chiếc lá nào sẽ là con! (Trần Mộng Tú)

Nguyễn Phú Trọng nhìn từ Tập Cận Bình

Chỉ mất năm năm phát động chiến dịch “chống tham nhũng” từ năm 2012 ở Trung Quốc, Tập Cận Bình đã không chỉ trở thành chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, trở thành một cách thực chất chứ không phải dựa vào hơi hám của chủ nghĩa hình thức, mà còn được ghi tên mình vào điều lệ đảng Cộng Sản Trung Quốc tại đại hội 19 với “tư tưởng Tập” – sánh ngang với “tư tưởng Mao” của hơn nửa thế kỷ trước.

Từ “chống tham nhũng” đến tập quyền 

Cùng thời gian đó, “người em” Nguyễn Phú Trọng dù có thâm niên làm tổng bí thư đảng hơn Tập Cận Bình cả năm trời, cũng không ít lần rụt rè khẽ khàng phát ngôn về “chống tham nhũng,” nhưng phải đến giữa năm 2016 mới chính thức phát động chủ trương “việc cần làm ngay” – được hiểu như một cách lặp lại chiến thuật của Nguyễn Văn Linh khi ông Linh còn là tổng bí thư đảng vào năm 1986.

Để “việc cần làm ngay” là một trong những động tác chính trị nhằm hỗ trợ cho chiến dịch “chống tham nhũng” của ông Trọng,… lại đã chưa “làm nên cơm cháo” gì, cho dù ông Trọng đã nắm được vai trò bí thư quân ủy trung ương từ trước và sau đại hội 12 của đảng CSVN vào đầu năm 2016 và thậm chí còn “tự cơ cấu” vào đảng ủy công an trung ương vào cuối năm đó.

Ở Trung Quốc, mặc dù mục đích thật sự của Tập Cận Bình là hoặc chống tham nhũng, hoặc thanh trừng phe phái hay tập quyền cá nhân, hoặc cả hai hay ba mục tiêu này vẫn nằm trong diện tranh cãi của giới phân tích chính trị cho tới nay, nhưng dù gì sau 5 năm thực hiện chiến dịch chống tham nhũng trong nội bộ, Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn đã đạt được kết quả kỷ luật hơn một triệu quan chức vi phạm.

Trong khi đó, thành tích “chống tham nhũng” của Nguyễn Phú Trọng đã ấn tượng đến mức cho đến tận cuối năm 2016, các cơ quan tư pháp Việt Nam vẫn “chỉ phát hiện năm trường hợp kê khai không trung thực trong số hơn một triệu công chức kê khai tài sản.”

Quá khó để so sánh thành tích vừa chống tham nhũng vừa thanh lọc nội bộ của thể chế Việt Nam với Trung Quốc. Nhưng chính cái hố phân cách quá lớn ấy lại rất tỷ lệ thuận với khoảng khác biệt về mức độ thực quyền của Tập Cận Bình với Nguyễn Phú Trọng.

Chỉ có bản lĩnh mới làm nên hình ảnh và quyền lực 

Không nên đổ lỗi cho “hoàn cảnh khách quan” khi nhắc đến hố phân cách trên.

Hoàn cảnh chủ quan của Nguyễn Phú Trọng là ông chỉ kém thua Tập Cận Bình ở chỗ chưa nắm được vai trò chủ tịch nước. Tuy nhiên, người ta nhớ rằng khi tiến hành chiến dịch chống tham nhũng và thanh trừng nội bộ mang tính đảo lộn trong năm năm qua, Tập Cận Bình đã ít khi hiện ra với vai trò chủ tịch nước – một chức danh chỉ thường để tiếp khách quốc tế và công du đối ngoại, mà Tập đã nắm và chi phối được cả Thường Vụ Bộ Chính Trị cùng gần hết các ủy viên Bộ Chính Trị, kể cả một số người thuộc phe của tổng bí thư cũ là Giang Trạch Dân.

Tất nhiên ông Trọng cần đến chức danh chủ tịch nước để có thể chính danh như một nguyên thủ quốc gia, được chính thức gặp gỡ với giới chính khách quốc tế mà không phải dựa vào cuộc vận động “tăng cường quan hệ kênh đảng” như suốt từ năm 2014 đến nay.

Nhưng chỉ có bản lĩnh mới làm nên hình ảnh và quyền lực. Trong khi Tập Cận Bình không chỉ tống những viên tướng lĩnh cao cấp dát vàng trong nhà của công an và quân đội Trung Quốc vào sau chấn song nhà tù mà còn trực tiếp chỉ huy các đại chiến khu với một quyền uy tuyệt đối, Nguyễn Phú Trọng có vẻ vẫn quá trầy trật khi chỉ mới “tiếp quản” Bộ Quốc Phòng và “tiếp cận” Bộ Công An, dù đại hội 12 “loại Nguyễn Tấn Dũng” đã trôi qua từ lâu.

Đó là một ẩn số rất lớn trong cái phương trình hỗn tạp của chính trị Việt Nam: nếu không nắm được lực lượng vũ trang thì cho dù có trở thành chủ tịch nước, Nguyễn Phú Trọng phỏng sẽ làm được gì?

Ở Trung Quốc, Tập Cận Bình gần đây thậm chí còn dám dùng đến những cụm từ “trị đảng” và “trị quân” mà không lo ngại đó sẽ là một xự xúc phạm mà có thể gây nên phản ứng từ nội bộ đảng hay lực lượng vũ trang.

Còn ở Việt Nam, không thiếu dư luận trong nội bộ càm ràm “đảng một bên, công an một bên.” Một trong những minh họa có tính thuyết phục nhất cho lời càm ràm này là thật chẳng hiểu ra sao ngay sau khi nhà báo Huy Đức bất ngờ đưa tin “Trịnh Xuân Thanh đã về” vào cuối Tháng Bảy, 2017, Bộ Trưởng Công An Tô Lâm lại có đến hai lần khẳng định như thể thanh minh với báo giới nhà nước là ông ta “không biết gì.” Cho tới lúc này và sau hàng loạt cáo buộc của nhà nước Đức về “mật vụ Việt Nam đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin,” cũng chẳng biết Bộ Công An đã có vai trò gì hoặc chẳng có gì cả trong vụ Trịnh Xuân Thanh.

Thế còn quân đội? 

Dường như trong thực tế, Tổng Bí Thư Trọng có vẻ “thân” với cánh quân sự hơn là công an. Sau khi viên Đại Tướng Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng Đỗ Bá Tỵ bất ngờ được điều sang làm phó cho nữ Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân ngay trước đại hội 12, bộ trưởng quốc phòng mới thay cho “tướng chữa bệnh” Phùng Quang Thanh là Ngô Xuân Lịch có vẻ đã giúp cho ông Trọng được một ít công việc, có được một chút kết quả hơn là bên công an.

Trước đây, Trung Quốc có cơ cấu các quân khu và quân đoàn tương tự như Việt Nam. Nhưng kể từ lúc Tập Cận Bình chỉ đạo lập ra các đại chiến khu, quyền lực của họ Tập đã trở nên thống soái toàn diện. Tình trạng chiến tranh được quyết định bởi chính Tập, tất nhiên có tham khảo với một mức độ vừa phải đối với Quốc Hội, Chính hiệp và các cơ quan khác.

Vậy chẳng lẽ Việt Nam cũng cần có “đại chiến khu?”

Vì sao Nguyễn Phú Trọng chưa một lần mặc quân phục? 

Có một so sánh thú vị là sau suốt sáu năm trời từ lúc trở thành tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng đã chưa từng một lần mặc quân phục để duyệt danh dự hàng quân như cách mà Tập Cận Bình đã làm, cho dù Tập cũng xuất thân từ vị thế một quan chức thư lại như Trọng.

Trong khi đó, tuy xuất thân là sĩ quan công an, vào Tháng Mười, 2017, Trần Đại Quang đã hiện ra với một bề ngoài hoàn toàn khác: chỉ một ngày sau khi Tòa Bạch Ốc phát đi thông cáo báo chí về việc Tổng Thống Trump sau khi dự Hội Nghị APEC ở Đà Nẵng sẽ đến Hà Nội để có một cuộc gặp chính thức với chủ tịch nước, người ta chợt nhận ra ông Quang trong bộ quân phục rằn ri đến thăm một đơn vị bộ đội ở gần Hà Nội.

Như thể Trần Đại Quang vừa phát đi một tín hiệu dứt khoát, hoặc ít nhất cũng mong muốn như thế, về hình ảnh và quyền lực của mình.

Không hiểu vô tình hay hữu ý, khẩu khí “chống tham nhũng” của ông Nguyễn Phú Trọng lại bất ngờ dịu hẳn vào thời điểm trên. Cũng không biết có phải ngẫu nhiên hay không, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương của người mới được bổ sung làm “thành viên thường trực ban bí thư” là Trần Quốc Vượng, từng được ông Trọng khen “làm việc gì ra việc nấy,” đã lắng bặt trong chiến dịch “kiểm tra tài sản 1,000 quan chức” dù chỉ mới phát ngôn mà chưa có bất kỳ dấu hiệu nào về phát động thực hiện.

Vậy làm sao để Trần Quốc Vượng có thể trở nên “Vương Kỳ Sơn Việt Nam?”

“Làm việc gì ra việc nấy?” 

Sau công an, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương chiếm vai trò then chốt trong chiến dịch “chống tham nhũng” của Tổng Bí Thư Trọng. Nhưng trong tình cảnh hiện thời khi mối quan hệ giữa bên đảng với công an ở Việt Nam chưa ngọt ngào như những gì mà Tập Cận Bình đã tập quyền ở Trung Quốc, người ta thấy vai trò nổi bật nhất trong thời gian qua chính là Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương.

Từ năm 2015 đến nay, đã có vài lần Tổng Bí Thư Trọng cùng Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương sang Bắc Kinh để “học tập.” Khi đó, Vương Kỳ Sơn đã trở nên quá nổi tiếng ở Trung Quốc, không chỉ với vai trò được xem “thực chất là số 2 sau Tập,” mà còn bởi ông trở thành quán quân về chính khách có số lần nhiều nhất bị mưu toan ám sát.

Cứng rắn, lạnh lùng, ít nói và có lẽ không thiếu tàn nhẫn, Vương Kỳ Sơn đã thực sự trở thành thanh kiếm lẫn lá chắn bảo vệ cho Tập Cận Bình và cho chế độ độc đảng độc trị ở Trung Quốc, cho dù ông ta phải nghỉ hưu tại đại hội 19 của đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Nhưng cho tới giờ, Trần Quốc Vượng ở Việt Nam lại chưa có gì chứng tỏ ông có thể làm được như Vương Kỳ Sơn, hoặc chí ít cũng trở thành “học trò” của họ Vương.

Dù phong trào “chống tham nhũng” đã trôi qua hơn một năm, vẫn chẳng có tin tức nào, dù chỉ ở mức đồn đoán, cho thấy Trần Quốc Vượng có nguy cơ bị ám sát.

Kể cả sắp tới đây, nếu Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương được “kiêm” cả bộ máy và chức danh cao nhất của Thanh Tra Chính Phủ trong chủ trương “nhất thể hóa” của Tổng Bí Thư Trọng, cũng chẳng có gì bảo đảm là Trần Quốc Vượng sẽ trở nên một nhân vật “làm việc gì ra việc nấy,” ngoài việc lãnh nhiệm cái ghế của Thường Trực Ban Bí Thư Đinh Thế Huynh đổ bệnh mãi không chịu khỏi.

Ba năm hay ngắn hơn? 

Vai trò, vị thế và tương lai chính trị của Nguyễn Phú Trọng cũng bởi thế khá chông chênh.

Nếu không tính đến sự kiện đại hội giữa nhiệm kỳ vào khoảng giữa năm 2018 mà ông Trọng có thể sẽ phải đối diện với một lực lượng nội bộ muốn “Trọng nghỉ,” ông chỉ còn khoảng ba năm cho một núi việc cùng ưu tư “làm sao để lại dấu ấn sử xanh,” nhất là khi gần đây chợt hiện ra vài tác giả thuộc hàng ngũ “người Bắc có lý luận” đã xướng danh Nguyễn Phú Trọng theo cách chưa từng có: “Sĩ phu Bắc Hà,” “Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo” và cả “Minh quân.”

Ba năm là một thời gian có thể tạm đủ cho những cái đầu và cánh tay như Tập Cận Bình, nhưng lại là quá ngắn hoặc bất khả đối với những người mà từ sáu năm qua vẫn ngắn ngủn về chiều dài thành tích, dù chỉ trên phương diện tập quyền cá nhân mà chưa nói gì đến việc “lo cho dân cho nước.” (Phạm Chí Dũng)

Mời độc giả xem tường trình APEC 2017 “Tổng thống Trump đi qua bãi biển Mỹ Khê lịch sử”

Houston, độc thân khó có cơ hội kiếm bạn tình

HOUSTON, Texas (NV) – Căn cứ theo kết quả một cuộc thăm dò mới đây, giới độc thân sống ở Houston gặp khó khăn hơn nhiều nơi khác khi muốn kiếm bạn tình.

Bản tin của tờ báo địa phương Houston Chronicle nói rằng kết quả cuộc thăm dò của WalletHub cho thấy thành phố này không phải là nơi lý tưởng, có nhiều điều kiện tốt để tìm thấy tình yêu.

Toán phân tích của WalletHub so sánh hơn 180 thành phố khắp nước Mỹ, dựa theo 32 chỉ số như sự dễ dàng có cơ hội hẹn hò, kể cả hẹn hò qua mạng, cũng như các nơi giải trí buổi tối tính theo số dân.

Trong số 180 thành phố này, Houston đứng hàng thứ 97 về số người độc thân đang tìm kiếm mối quan hệ tình cảm, ở hàng 137 về khả năng có được hẹn hò qua mạng, hàng thứ 110 về chi phí đi xem chiếu bóng, và hàng thứ 133 về mức độ tội phạm, theo tờ Chronicle.

Tuy vậy, Houston được coi là có lợi thế về số nhà hàng cho số dân, cho nhiều lựa chọn để hẹn hò hay để lui tới nhằm gặp người mong đợi, đứng hàng 15 trong số 180 thành phố.

Nói chung, Houston đứng hàng thứ 33, sau Austin nhưng hơn San Antonio và Dallas.

Thành phố tốt nhất cho giới độc thân là San Francisco và thành phố đứng cuối bảng là South Burlington tiểu bang Virginia, tờ Chronicle cho hay, dựa theo dữ kiện của WalletHub. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 13 tháng 11 năm 2017

Cát bồi ở biển sau bão, ngư dân Hội An không thể ra khơi

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Sau bão Damrey, hàng trăm tàu thuyền ở Hội An, khu vực bến Cửa Đại, đang phải chịu cảnh ngưng hoạt động, không thể ra khỏi biển do hàng mét khối cát bồi lấp chắn ngang biển Cửa Đại.

Ngày 13 Tháng Mười Một, báo Lao Động dẫn lời ông Nguyễn Sinh, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân phường Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho biết ảnh hưởng từ đợt lũ của bão Damrey khiến nước từ thượng nguồn ồ ạt đổ về cộng với triều cường, khiến bờ biển Cửa Đại có chỗ bị xói mòn, có chỗ lại bị bồi thành cồn cao, nước sâu chỉ đến ngang rốn.

Để di chuyển tàu thuyền, ngư dân phải lựa lúc thủy triều lên và chỉ có thể sử dụng ca nô hoặc thuyền thúng ra vào. Trong khi đó, hàng trăm tàu thuyền phải nằm bờ tại bến Cửa Đại. Thậm chí, tại một bãi đậu thuyền, một số tàu mắc cạn còn bị gãy chân vịt do mực nước quá thấp, khiến cuộc sống của người dân trở nên bế tắc khi không thể ra khơi.

Từ cuối năm 2013, tình trạng bồi lấp cửa biển Cửa Đại đã diễn ra nghiêm trọng. Ngư dân nhiều lần viết đơn kiến nghị đòi chính quyền giải quyết nạn cát bồi để tàu thuyền sớm hoạt động trở lại nhưng vẫn rơi vào bế tắc.

Nói với báo VOV-Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Nguyễn Thế Hùng, phó chủ tịch thành phố Hội An, cho biết: “Việc nạo vét khẩn cấp luồng lạch cửa biển Cửa Đại do Cục Đường Thủy Nội Địa đảm nhận thi công hồi cuối năm 2016, nhưng do thời tiết diễn biến phức tạp nên chưa thể triển khai được.” (Tr.N)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 13 tháng 11 năm 2017

Giáo Sư Phêrô Lê Hữu Mục

Cụ Ông Bùi VănTruyền

Đạo Huynh Giáo Hữu Thái Sửu Thanh

Cụ Ông Giuse Phạm Công Tiếu

TT Trump chào mời Hà Nội mua thiết bị quân sự

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã trực tiếp mời chào lãnh đạo Việt Nam mua thiết bị quân sự của Mỹ, nhất là máy bay và tên lửa.

Bắt người làm việc đài kiểm soát không lưu Charlotte chứa bom trong nhà

Một nhân viên điều khiển không lưu tại sân bay Quốc tế Charlotte Douglas đã bị bắt vì có một quả bom tự chế do bạn cùng phòng của anh ta làm ra.

Thống đốc Main gây sóng gió vì nói “người da đen là kẻ thù” của tiểu bang

Phát biểu về nỗ lực chống lại tội phạm ma túy của Maine, Thống Đốc Paul LePage nói rằng “kẻ thù ngay bây giờ … là những người da màu hoặc người có nguồn gốc Tây Ban Nha”.

Tỷ phú Bill Gates mua đất ở Arizona để xây “thị trấn thông minh’

Nhóm đầu tư của Bill Gates đã mua một lô đất rộng lớn trên sa mạc Arizona để xây dựng một “thành phố thông minh” trong tương lai.

Công an Sóc Trăng sang Cambodia đánh bài bị bắt cóc

SÓC TRĂNG, Việt Nam (NV) – Bài bạc, ăn hối lộ… từ lâu ăn sâu trong lực lượng công an CSVN. Mới đây, một anh công an ở huyện Cù Lao Dung sang Cambodia đánh bạc, thua bài, bị casino bắt đòi tiền chuộc.

Theo báo Người Lao Động, sáng 13 Tháng Mười Một, công an tỉnh Sóc Trăng ra lệnh cho lực lượng cảnh sát điều tra tung lực lượng đi xác minh, truy tìm anh Lê Hoàng Phúc (21 tuổi), công an ở huyện Cù Lao Dung, sau hơn một tháng “mất tích bí ẩn.”

“Hiện chúng tôi đang xác minh tại Sài Gòn để truy tìm tung tích anh Phúc, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả,” ông Nguyễn Minh Ngọc, phó giám đốc Công An tỉnh Sóc Trăng, cho biết.

Trước đây khoảng hai tuần, bà Phạm Thị Út Em, mẹ anh Phúc cho biết, gia đình bà bất ngờ nhận hàng chục cuộc gọi điện thoại của một ông từ Cambodia, thông báo nói anh Phúc ngồi ngoài căng-tin của một casino bên Cambodia khi hai người đi cùng vào trong  đánh bạc. Do hai người bạn thua bạc rồi bỏ trốn nên họ bắt anh Phúc lại làm con tin.

“Người này yêu cầu gia đình tôi mang $1,500 đến cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang, để chuộc Phúc. Tôi đề nghị họ cho tôi nói chuyện với con trai để xác thực có đúng vậy không nhưng họ không đồng ý. Gia đình tôi hiện rất lo lắng cho sinh mạng của con mình,” bà Em nói trong nước mắt.

Cũng theo bà Em, ngày 5 Tháng Mười, anh Phúc từ Hà Nội về Cần Thơ để hôm sau đến công an Sóc Trăng nhận công tác. Đêm đó, anh Phúc xin gia đình đi ăn uống với bạn bè tại Cần Thơ nhưng đến sáng hôm sau thì gia đình mất liên lạc.

Sau đó, Công An tỉnh Sóc Trăng phát đi thông báo về việc tìm kiếm cán bộ mất tích. Theo nội dung thông báo, Trường Trung Cấp Cảnh Sát Vũ Trang điều động anh Phúc, học viên khóa 2015-2017, đến nhận công tác tại Công An tỉnh Sóc Trăng kể từ ngày 2 Tháng Mười. Tuy nhiên, anh Phúc không đến trình diện và gia đình thông báo mất tích. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Nghề rửa xe dạo ở Little Saigon”

Mỹ: Lãnh vực phát triển nhanh, lương thấp, nặng nhọc

LOS ANGELES, California (NV) – Hai lãnh vực việc làm đang phát triển nhanh nhất ở Mỹ là các việc nặng nhọc, trả lương thấp và cũng không cho nhiều quyền lợi.

Bản tin của tờ Los Angeles Times cho hay trong vòng 10 năm tới, các phân tích gia dự trù sẽ có thêm 1.2 triệu việc làm về giúp chăm sóc y tế cho người bệnh tại nhà (home health aides) và trông nom người bệnh ở nhà (personal care aides), căn cứ theo các dữ kiện của Cơ Quan Thống Kê Lao Động. Hai lãnh vực việc làm này có nhu cầu nhân sự lớn hơn tám lãnh vực cũng đang phát triển khác cộng lại.

Cho tới năm 2026, kỹ nghệ “home health aide” sẽ có thêm 425,000 việc làm, tăng 46.7%, theo ước tính của chính phủ. Tuy nhiên, mức lương trung bình hiện nay của công việc này chỉ vào khoảng $22,600.

Số người cần cho các công việc “personal care aides”, vốn chú trọng vào các công việc nhà, sẽ tăng thêm 754,000, tức 37.6%, trong cùng thời gian. Những người này thường có số lương là $21,000 một năm, bản tin LA Times cho hay.

Nhu cầu cho các công việc đi gắn các bảng thu năng lượng mặt trời (solar-cell installer) hay các quạt gió tạo điện (wind-turbine technician), với mức lương cao hơn, sẽ gia tăng ở mức 105% và 96%. Tuy nhiên, con số nhân sự tổng cộng cho hai ngành này chỉ là 17,400 người cho cả thập niên tới, cũng theo LA Times. (V.Giang)

Hai cựu lãnh đạo tình báo Mỹ: TT Trump để cho Nga và Trung Quốc “lung lạc”

Học khu Garden Grove mở kỳ thi tuyển học sinh vào chương trình GATE

GARDEN GROVE, California (NV) – Học Khu Garden Grove (GGUSD) sẽ mở kỳ thi miễn phí để tuyển học sinh vào Chương Trình Học Sinh Giỏi và Có Năng Khiếu (GATE) dành cho những học sinh cư ngụ trong khu vực của Khu Học Chính Garden Grove.

Đợt thi tuyển sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ Tháng Giêng đến Tháng Hai, 2018. Hạn cuối nộp đơn là ngày 1 Tháng Mười Hai, 2017. Để lấy mẫu dự thi cho con em, phụ huynh có thể vào địa chỉ trang mạng của Ban GATE www.ggusd.us/GATE hay liên lạc qua số điện thoại (714) 663-6488 để biết thêm chi tiết.

Những học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 11 cư ngụ trong khu vực của GGUSD, đang theo học chương trình giáo dục tại gia, trường tư hay đang theo học một trường ngoài học khu, đều có thể tham dự cuộc thi tuyển vào chương trình GATE.

Chương trình GATE của GGUSD dựa theo đúng tiêu chuẩn chương trình GATE của tiểu bang cho bậc tiểu học; bậc trung học có các lớp nâng cao, danh dự, trình độ cao do các giáo viên chuyên môn đảm trách nhằm đáp ứng những nhu cầu học vấn, giao tiếp và tình cảm của học sinh năng khiếu. Chương trình giảng dạy này sẽ giúp những em học sinh năng khiếu phát huy tối đa tiềm năng, vượt hẳn những chương trình nâng cao và tiêu chuẩn của học khu tiểu bang chưa đáp ứng được. (N.L)

Mời độc giả xem tường trình APEC 2017 “Kết quả chuyến thăm của tổng thống Trump đến Việt Nam”

Máy theo dõi an ninh ‘made in China’ treo khắp nước Mỹ

MEMPHIS, Tennessee (NV) – Sở cảnh sát thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee, dùng các máy thu hình an ninh để ngăn ngừa tội phạm trên đường phố. Lục Quân Mỹ dùng các máy này để xem xét tình hình tại một căn cứ quân sự ở Missouri. Các kiểu khác dành cho thường dân treo đầy trong nhà và các cửa tiệm trên khắp nước Mỹ. Và cũng có lúc các máy thu hình này cũng được sử dụng bên trong tòa đại sứ Mỹ ở Kabul.

Tất cả các máy nói trên đều do một công ty duy nhất sản xuất: Hangzhou Hikvision Digital Technoglogy. Chính quyền Trung Quốc làm chủ 42% cổ phần trong công ty này, bản tin của tờ Wall Street Journal (WSJ) cho hay.

Hikvision là công ty mà Bắc Kinh gầy dựng lúc đầu để giúp theo dõi 1.4 tỉ người dân của mình, một phần của hệ thống an ninh trên toàn quốc.  Dần dà, công ty ít người biết tới này phát triển lên để trở thành công ty sản xuất máy ghi hình an ninh lớn nhất thế giới. Các phi trường ở Pháp, hải cảng ở Ái Nhĩ Lan và các khu vực quan trọng khác tại Brazil và Iran cũng đều sử dụng sản phẩm của công ty Hikvision.

Sự phát triển quá nhanh của Hikvision, mối liên hệ của công ty với chính quyền Trung Quốc, cùng là một lỗ hổng an ninh từng được Bộ Nội An nêu lên, đang tạo sự lo ngại trong giới chức chính phủ Mỹ cũng như một số quốc gia khác về vấn đề an ninh liên quan đến sản phẩm Hikvision.

“Sự kiện các máy này được gắn tại một căn cứ quân sự Mỹ và ở tòa đại sứ một quốc gia nhạy cảm như Afghanistan là điều vô cùng ngạc nhiên,” theo lời bà Carolyn Bartholomew, chủ tịch ủy ban duyệt xét an ninh và kinh tế Mỹ-Trung Quốc, một cơ quan do Quốc Hội Mỹ thành lập để theo dõi các vấn đề an ninh quốc gia liên quan đến buôn bán với Trung Quốc.

“Chúng ta không nên coi thường khả năng thu thập tin tức của các máy móc được chế tạo nhờ vào nguồn tài trợ trực tiếp hay gián tiếp của chính quyền Trung Quốc,” bà Bartholomew nói, theo WSJ.

Một số công ty chuyên lắp đặt máy móc ghi hình an ninh ở Mỹ từ chối không dùng máy của Hikvision hoặc hạn chế việc sử dụng vì lo ngại sẽ bị Bắc Kinh sử dụng để do thám công dân Mỹ.

Genetec, một công ty cung cấp dịch vụ an ninh ở Montreal, Canada, đòi khách hàng phải ký giấy đồng ý không buộc công ty chịu trách nhiệm nếu muốn sử dụng máy của Hikvision.  Tổng Giám Đốc công ty, ông Pierre Racz, cho hay đây là vì sự lo ngại về “sản phẩm của các công ty do chính quyền Trung Quốc làm chủ hay kiểm soát,” cùng là “hành động thường xuyên do thám của Bắc Kinh.”

Công ty Hikvision nói rằng việc gán ghép công ty với các hành động gián điệp là điều sai lạc và hoàn toàn vô căn cứ, theo WJS.

Tại sở cảnh sát Memphis, Trung Úy Joseph Patty II, người điều hành hệ thống quan sát bằng máy ghi hình, cho hay dù muốn không sử dụng sản phẩm của Hikvision cũng không dễ dàng vì công ty này có thị phần rất lớn trên toàn thế giới và nhiều người sử dụng sản phẩm của công ty, cho dù không ghi rõ là của Hikvision. (V.Giang)

Tỷ phú Zuckerberg sắp hoàn tất chuyến vòng quanh nước Mỹ

Chân dung Người Lính VNCH

Người Lính Việt Nam Cộng Hòa thi hành bổn phận công dân, từ vĩ tuyến 17 xuống tận Mũi Cà Mau, từ duyên hải quanh năm sóng vỗ đến rừng già heo hút đội sương, từ Cao Nguyên rậm rạp xuống đồng bằng sông rạch Cửu Long, mời quý bạn lần theo dấu chân để đến, và nhận ra Chân Dung Những Người Lính ấy, sau khi có khái niệm về Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Hơn 20 năm chiến đấu dũng cảm chống lại cuộc xâm lăng của nước cộng sản Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã tạo nhiều chiến tích vẻ vang.

Có thể nhận định mà không sợ sai lầm rằng, thế giới chỉ biết thành tích của chúng ta qua hai trận chiến điển hình, là cuộc phản công toàn diện trong cuộc “tổng công kích” của quân Cộng Sản hồi Tết Mậu Thân đầu năm 1968, và cuộc phản công đánh bại 3 trục tấn công do lãnh đạo nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ Hà Nội, xua quân chính qui vượt vĩ tuyến 17 trực diện tấn công Việt Nam Cộng Hòa vào mùa Hè 1972, thường gọi là “Mùa Hè Đỏ Lửa.” Chớ họ không thể hiểu được những chiến thắng với biết bao trận chiến đơn lẻ xảy ra hằng ngày hằng đêm, đánh nhau từng người, từng tổ, từng tiểu đội, trung đội, của Bộ Binh, của Địa Phương Quân Nghĩa Quân, trong nội địa lãnh thổ, những chiến thắng của “Lực Lượng Dân Sự Chiến Đấu,” của “Lực Lượng Đặc Biệt,” của những “Toán Lôi Hổ,” của “Liên Đoàn Biệt Cách Dù,”… trong những cánh rừng già hoang dã dọc biên giới Việt Nam-Cam Bốt. Nơi mà quân chính qui Cộng Sản từ miền Bắc, theo hành lang biên giới mà chúng gọi là “đường Trường Sơn,” xâm nhập lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa.

Họ cũng không thể hiểu chiều sâu những trận chiến thầm lặng với sắc thái du kích mà Người Lính Việt Nam Cộng Hòa phải đối phó. Phải rình mò tìm địch mà đánh. Bất ngờ gặp nhau là đánh. Đánh nhau bất luận bao nhiêu tay súng, bất kể ngày đêm, bất cứ nơi nào. Chiến trường không chỉ là trận tuyến trong chiến tranh qui ước, mà chiến trường diễn ra ngay trong nhà, ngoài ngõ, chiến trường là bụi chuối trong vườn, là đám bắp trong rẫy, là ruộng lúa đồng sâu. Chiến trường cũng là góc núi, bụi cây, là rừng rậm cao nguyên, là bãi lầy đất Mũi (Cà Mau), là “biển cạn” Tháp Mười. Từng góc phố, căn nhà, từng con đường trong thành phố, từng bến đậu phi cơ hay nơi tàu cặp bến, đâu đâu cũng là chiến trường của quân Cộng Sản trong mục đích xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa.

Nói chung là người ngoại quốc, cho dù là những phóng viên hay những nhà lãnh đạo chính trị, họ không thể nào hiểu được những chiến thuật trên chiến trường Việt Nam và cách vận dụng chiến thuật đó của “Người Lính Việt Nam Cộng Hòa”, trong khi 500,000 quân Đồng Minh rất khó thích ứng với cuộc chiến mà bản chất của nó là “chiến tranh tổng thể” trên chiến trường Việt Nam chúng ta, bởi họ không thấu đáo nền văn hóa Việt Nam nên chưa hiểu được Người Lính Việt Nam Cộng Hòa.

Vậy, “Người Lính Việt Nam Cộng Hòa là ai?” 

“Họ,” là những nông dân chất phác hiền hòa, là những ngư dân miền duyên hải quanh năm sóng vỗ, là những công nhân nơi thành phố, là những học sinh tốt nghiệp trung học, là những sinh viên hay đã tốt nghiệp đại học, là những viên chức cán bộ đam mê đời sống quân ngũ, là những người chuyên môn trong các ngành nghề tự do.

“Họ,” theo tiếng gọi quốc gia, tình nguyện vào các trường quân sự.

“Họ,” tuân lệnh chánh phủ, trình diện các trường quân sự.

“Họ,” là quân nhân hiện dịch, là quân nhân trừ bị, là quân nhân đồng hóa, là những nữ quân nhân. “Họ,” là những chuyên viên, những chiến binh, những hạ sĩ quan, sĩ quan, tướng lãnh.

“Họ” có mặt trong các quân chủng, binh chủng, binh sở, các cơ quan tham mưu, quân trường.

“Họ” phụng sự tổ quốc, phục vụ dân tộc. Tất cả được gọi một cách thân thương trìu mến là “Người Lính Việt Nam Cộng Hòa,” những người lính trong một hệ thống tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh là Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Người Lính Việt Nam Cộng Hòa:

Là Người Lính Địa Phương Quân, Nghĩa Quân, ngày đêm quanh năm suốt tháng hơn 20 năm ròng rã, âm thầm, lặng lẽ, trấn giữ hệ thống giao thông và bảo vệ hạ tầng cơ sở.

Là Người Lính Lực Lượng Đặc Biệt (Lôi Hổ, Biệt Hải), Biệt Cách Dù, lặn lội vùng biên giới hoang vu để ngăn chận quân thù.

Là Người Lính Không Quân, từ trên không đánh xuống.

Là Người Lính Nhẩy Dù, từ trên không xuống đánh.

Là Người Lính Giang Lực, canh giữ trên khắp miền sông rạch.

Là Người Lính Hải Quân, từ ngoài biển đánh vào.

Là Người Lính Thủy Quân Lục Chiến, từ ngoài biển vào đánh.

Là Người Lính Bộ Binh, Người Lính Biệt Động Quân, đánh địch ngay trên bờ Nam Bến Hải trong tầm đạn quân thù. Đánh địch dọc biên giới Tây Nguyên núi rừng rậm rạp.

Đánh địch trên chót Mũi Cà Mau quanh năm ngập nước, trên biển cạn Tháp Mười, trong Rừng Sát sình lầy gai gốc, giữa đồng bằng trù phú Cửu Long. Đánh địch để giành lại từng góc phố của thủ đô, từng ngôi nhà giữa cố đô cổ kính, từng bờ tường của cổ thành Quảng Trị.

Là Người Lính Pháo Binh, Công Binh, Thiết Giáp, Truyền Tin, yểm trợ đồng đội trên khắp chiến trường.

Là Người Lính Tiếp Vận, Quân Trường, Chiến Tranh Chính Trị, Hành Chánh, Tham Mưu, yểm trợ đồng đội từ các hậu phương.

Người Lính đó đã miệt mài với chiến trận, và mệt nhoài sau chiến trận. “Họ” đã đánh địch đến giây phút cuối cùng! “Họ,” xứng danh là “Người Lính Việt Nam Cộng Hòa.”

Người Lính Việt Nam Cộng Hòa, đã anh dũng hy sinh nhưng không được yên bình vĩnh cữu trong các nghĩa trang mà tổ quốc ghi công, vì quân Cộng Sản đào mồ cuốc mả. Là những chiến sĩ đã để lại một phần thân thể góp phần gìn giữ giang sơn, nhưng bị kẻ thù nhục mạ đọa đày. Là những quân nhân có vầng trán nhăn nheo với mái tóc già nua trước tuổi. Là những người tù chính trị bị Cộng Sản lưu đày trong các trại tập trung nghiệt ngã trên khắp miền quê hương đất nước, gánh phân người làm phân bón rau xanh, khiêng nước tiểu tưới lên hoa màu, nhưng “Họ” chỉ được ăn những cọng rau do phân và nước tiểu của “họ” mà vươn lên. Để rồi nhiều người trong số “họ,” đã chết trong đau thương, đói khổ, nhọc nhằn!

Người Lính Việt Nam Cộng Hòa, khi rời đất nước lưu vong với hai bàn tay trắng, chỉ còn lại tình thương của vợ của con, của đồng hương đồng đội, che chở cho nhau nơi xứ người xa lạ.

Đó, là “chân dung Người Lính Việt Nam Cộng Hòa,” mà người phương Tây chưa thể nào nhận ra được. Bởi, họ chưa hiểu được chiều sâu của lịch sử và văn hóa Việt Nam, họ chưa hiểu được chiều sâu tính chất tráo trở lật lọng với bản chất độc tài tàn bạo của Cộng Sản Việt Nam, họ cũng chưa hiểu được chiều sâu của cuộc chiến tranh tự vệ về phía chúng ta. Do vậy mà người phương Tây chưa thể đánh giá được chiều sâu của cuộc chiến trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Một cuộc chiến mà trong đó, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xua quân vượt biên giới xâm lăng nước Việt Nam Cộng Hòa. Không thể nói khác được, dù cùng chủng tộc, nhưng hai quốc gia đều được thế giới công nhận với những tòa đại sứ thiết lập trên lãnh thổ mỗi quốc gia. Quân của quốc gia này sang đánh chiếm quốc gia kia, ngoài chữ “xâm lăng” ra, không có chữ nào khác để chỉ hành động đó cả. Những ngôn từ mà Cộng Sản sử dụng để nói đến cuộc chiến này, đều là những dối trá đánh lừa dư luận quốc nội lẫn quốc tế, ngụy trang mục tiêu chiến lược của họ.

“Chân Dung Người Lính Việt Nam Cộng Hòa,” hình thành “Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.” Một quân lực hình thành trong chinh chiến, rèn luyện trong chiến chinh, nhanh chóng trưởng thành trong chiến trận. Và từ trong chiến trận, đã tạo nên những chiến tích vang danh, những anh hùng được toàn dân ngưỡng mộ. Vào giờ thứ 25 của một giai đoạn chiến đấu, vẫn tạo thêm những anh hùng cho lịch sử đương đại của tổ quốc, “thành mất chết theo thành.”

Vì vậy:

“Người Lính Việt Nam Cộng Hòa rất xứng đáng được vinh danh, dù ngày 30 Tháng Tư năm 1975 đã bị bức tử sau hơn 20 năm dũng cảm chiến đấu tự vệ, nhưng đã thể hiện cao nhất về khả năng và tinh thần chiến đấu nối tiếp dòng lịch sử vẻ vang của tổ quốc, thể hiện vẹn tròn đạo nghĩa và truyền thống bất khuất kiêu hùng của dân tộc Việt Nam.” (Phạm Bá Hoa)

Người bị tâm thần nay được gia nhập quân đội Mỹ

Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng LM Nguyễn Đức Minh lên hàng Đức Ông

SANTA ANA, California (NV) – Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Linh Mục Giuse Nguyễn Đức Minh vừa được Đức Giáo Hoàng Francis nâng lên hàng Đức Ông, tại Thánh Đường Đức Mẹ La Vang, Santa Ana, vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ Nhật, 12 Tháng Mười Một, với sự tham dự của hàng ngàn giáo dân giáo xứ Đức Mẹ La Vang, môn sinh, thân nhân và thân hữu của Đức Ông.

Đây là một tin vui cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại hải ngoại, khi Đức Giáo Hoàng ưu ái tuyên dương đức tin anh dũng của người Công Giáo Việt Nam và chọn Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh vào hàng ngũ phục vụ của Tòa Thánh (Chaplain of His Holiness).

Buổi Thánh Lễ Tạ Ơn dưới sự chủ tế của Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh, cùng 12 vị linh mục đồng tế dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa.

Cùng tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn có sự hiện diện của Hồng Y Mahoney, nguyên tổng giám mục Los Angeles.

Hồng Y Mahoney tuyên xưng bằng ân thưởng Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong Thánh Lễ Tạ Ơn, Hồng Y Mahoney ngợi khen Đức Ông, là một phẩm trật được Tòa Thánh ân thưởng cho những linh mục có công với giáo hội. Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh là một Cha Giáo chủng viện, đã có công tận tụy giúp cho nhiều tổng giáo phận trong gần 60 năm mục vụ.

Tiếp theo, Hồng Y Mahoney trao bằng ân thưởng cho Đức Ông cho LM Giuse Nguyễn Đức Minh.

Trước mặt vị thẩm quyền của Giáo Hội, Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh tuyên xưng đức tin, khi Hồng Y Mahoney từ Los Angeles trao bằng ân thưởng do Đức Giáo Hoàng tuyên dương. Sau đó Hồng Y cũng trao cho Đức Ông phép lành Tòa Thánh.

Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh gia nhập Tiểu Chủng Viện Giáo Phận Vinh từ năm 1942.

Ông từng là hiệu trưởng Trung Học Công Giáo Vĩnh Ký, xã Đoài, Vinh năm 1950, và dạy học tại tiểu chủng viện Giáo Phận Vinh từ 1951-1954.

Từ năm 1954 đến 1956, ông vào Sài Gòn giúp đón tiếp và định cư cho đồng bào. Trong thời gian đó ra báo Luyện Thép.

Ông thụ phong linh mục ngày 27 Tháng Năm, 1961, tại Cincinnati, Ohio.

Hồng Y Mahoney (thứ tư từ trái), Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh (cầm hoa) và các linh mục đồng tế trong Thánh Lễ Tạ Ơn mừng Linh Mục Nguyễn Đức Minh lên hàng Đức Ông. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đức Ông du học tại Hoa Kỳ, Cincinnati, Ohio và được cử làm tuyên úy sinh viên Việt Nam tại đây, phụ trách việc quyên giúp cho các địa phận nghèo ở Việt Nam. Tốt nghiệp tiến sĩ về triết lý khoa học tại Đại Học St. John, New Jork năm 1968, tốt nghiệp tiến sĩ về văn hóa và lịch sử Á Đông tại Đại Học London, Anh năm 1973.

Ông dạy triết học tại các Đại Chủng Viện St. Don Bosco, New Jersey; và Đại Chủng Viện St. John, Camarillo, California.

Từ năm 1981 đến 1991, dạy đại học tại các Đại Chủng Viện Mount St. Mary, Maryland; và Đại Chủng Viện Ngôi Lời, Epworth, Iowa.

Năm 1975 Đức Ông đã đón tiếp và giúp định cư 50 gia đình Việt Nam tại New Jork. Thành lập và quản nhiệm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Long Island, New Jork.

Từ 1991 đến 2007, ông nhận các nhiệm vụ: Thành lập và quản nhiệm Cộng Đoàn Thánh Gia Thất Camarillo, California; kiêm quản nhiệm Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang, Canogar Park, California; đại diện liên lạc Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Tổng Giáo Phận Los Angeles, California; phó xứ giáo xứ St. Julie Billiart, Newbury Park, California; phó xứ giáo xứ St. Catherine Labouré, Torrance, California.

Từ năm 2002-2005 Đức Ông về thăm, chủng sinh và người nghèo tại Vinh, Việt Nam.

Trong ngày Thánh Lễ Tạ Ơn, các giáo dân, môn sinh và thân nhân của Đức Ông đến dự thật đông. Sau đó mọi người được mời dự buổi tiệc chung vui tại giáo xứ để chia sẻ với Đức Ông niềm vinh hạnh này. (Văn Lan)

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Cách làm nấu súp cua nhanh cấp kỳ”

Trung Quốc, Việt Nam kêu gọi kềm chế cho hòa bình trên Biển Đông

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam và Trung Quốc cam kết giữ hòa bình ổn định trên Biển Đông khi lãnh đạo hai nước Cộng Sản anh em gặp nhau ở Hà Nội sau những căng thẳng đã làm cho mối quan hệ xuống thấp.

Sau khi tham dự Hội Nghị Diễn Đàn Kinh Tế Á Châu Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cậnh Bình bay tới Hà Nội hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Mười Một, thăm viếng chính thức hai ngày. Chuyến thăm như một cử chỉ nhằm đẩy lùi những căng thẳng hồi Tháng Bảy vừa qua khi Việt Nam tiến hành thăm dò dầu khí ở khu vực bãi Tư Chính Đông Nam Vũng Tàu khoảng 160 km, vướng cái “Lưỡi Bò” ngang ngược của Bắc Kinh.

Bản tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc nhân chuyến thăm viếng của ông Tập Cận Bình công bố hôm Thứ Hai, 13 Tháng Mười Một, nói rằng “Hai bên đi sâu trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí tiếp tục tuân thủ nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước” và “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc; sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam-Trung Quốc, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được.”

Lời lẽ này cũng chỉ lập lại những lời tuyên bố của những lần trước mà lãnh đạo hai bên gặp nhau, gián tiếp cho hiểu lập trường về chủ quyền lãnh thổ tại các vùng tranh chấp trên biển không thay đổi. Việt Nam từ trước đến nay vẫn tuyên bố chủ quyền với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với các bằng chứng lịch sử và thực tế “không thể tranh cãi.” Trong khi đó, Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền theo đường chín đoạn nói lại giống hình “Lưỡi Bò” chiếm hơn 80% Biển Đông. Nhiều đoạn liếm sâu vào các vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực.

Hồi Tháng Tám, ASEAN và Trung Quốc thỏa thuận về một hiệp định khung để đàm phán chi tiết các điều khoản Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Đông hầu tránh chung đột võ trang. Việt Nam đòi điều kiện ràng buộc pháp lý để hiệp ước có thể thực thi hiệu quả nhưng một số nước ASEAN đã chống lại từ sự giật dây của Bắc Kinh.

Dù vậy, bản tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc viết rằng: “Hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện toàn diện, hiệu quả Tuyên Bố về Ứng Xử Của Các Bên ở Biển Đông (DOC), trên cơ sở hiệp thương thống nhất, sớm đạt được Bộ Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông (COC); kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, giữ gìn hòa bình, ổn định ở Biển Đông.”

Bản tuyên bố chung cũng đề cập đến vấn đề phân định vịnh Bắc Bộ hiện vẫn còn dậm chân tại chỗ dù hai bên đã ký hiệp ước từ năm 2000.

“Hai bên nhất trí làm tốt công việc tiếp theo sau khi khảo sát chung tại vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, thúc đẩy vững chắc đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và tích cực thúc đẩy hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này; tiếp tục thúc đẩy công việc của nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển; triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trong lĩnh vực ít nhạy cảm đã thỏa thuận. Hai bên đánh giá cao hoạt động thả giống thủy sinh và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong Vịnh Bắc Bộ,” bản thông cáo chung viết.

Trước khi có bản thông cáo chung, Thông Tấn Xã Việt Nam thuật lại cuộc hội đàm giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình, trong đó, ông Trọng “nhấn mạnh” với khách: “Việc bảo đảm hòa bình, ổn định bền vững, giảm thiểu các nguy cơ bất ổn, xây dựng lòng tin đối với vấn đề Biển Đông giữa các nước liên quan là rất cần thiết, có lợi cho các bên, cho khu vực và thế giới. Các bên liên quan cần kiềm chế, không có hành động làm phức tạp tình hình hoặc mở rộng tranh chấp, tôn trọng các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhau, tập trung nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định trên biển để ưu tiên nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.”

Thông Tấn Xã Việt Nam thuật lại lời ông Tập Cận Bình đáp lời ông Trọng là “nỗ lực kiểm soát tốt bất đồng trên biển, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông; khẳng định Trung Quốc mong muốn cùng ASEAN thực hiện toàn diện, hiệu quả Tuyên Bố về Ứng Xử Của Các Bên ở Biển Đông (DOC), đàm phán, xây dựng Bộ Quy Tắc Ứng Xử Của Các Bên ở Biển Đông (COC).”

Trong khi đó, Tân Hoa Xã thuật lại cuộc hội đàm giữa ông Tập Cận Bình và ông Nguyễn Phú Trọng nói: “Trung Quốc và Việt Nam hôm Chủ Nhật ‘đồng thuận làm sâu sắc hơn sự hợp tác đối tác toàn diện trong tình hình mới.’” Ông Tập Cận Bình đề cao các thành tựu của hai nước và “tiến hành, duy trì và cổ võ truyền thống hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.”

Tân Hoa Xã cũng cho biết: “Hai bên đồng ý xử lý đúng cách các vấn đề trên biển, cổ võ hợp tác trên biển dưới nhiều hình thức, gồm cả hợp tác phát triển, và nỗ lực duy trì hòa bình ổn định trên Biển Đông dựa trên các sự đồng thuận của lãnh tụ hai đảng và hai nước đã đạt được.”

Những lời lẽ này đã thấy được lập đi lập lại nhiều lần nhưng các căng thẳng làm mối quan hệ chùng xuống vẫn diễn ra.

Thứ Năm tuần trước, 9 Tháng Mười Một, ông Tập Cận Bình đã cho đăng trên tờ Nhân Dân Nhật Báo ở Bắc Kinh và tờ nhật báo Nhân Dân ở Hà Nội bài viết kêu gọi hai nước “hợp tác với nhau để dàn xếp tranh chấp trên Biển Đông.”

Trong bài viết này, ông kêu gọi hai bên “cần phải quản lý tốt các dị biệt và bất đồng.” Đồng thời, hai đảng phải “cam kết tìm kiếm giải pháp căn bản và lâu dài cho các vấn đề trên biển mà hai bên chấp nhận được xuyên qua tham vấn hữu nghị.” (TN)

Căng thẳng biển Đông: TT Trump muốn làm trọng tài

Tin mới cập nhật