Bò nướng lá lốt ‘tuyệt kỹ võ lâm’ ở Sài Gòn

Bò nướng lá lốt là một trong những”tuyệt kỹ võ lâm” của môn phái – “Bò 7 món” – Một thời “oai trấn giang hồ” của Sài Gòn xưa.

Ngày nay, Bò 7 món lưu lạc trong giang hồ, phải là những đệ tử lưu linh thứ thiệt của Sài Gòn xưa mới có thể truy tìm tung tích của những quán Bò 7 món. Vì nó luôn xê dịch giang hồ theo những cuộc chiến vỉa hè.

Duy chỉ có Au Pagolac đã trở lại Sài Gòn từ thập niên 90, và nay tọa lạc trên đường Trần Hưng Đạo (khúc ngã 4, gần khách sạn Đồng Khánh) là vẫn duy trì cùng lúc 7 món”tuyệt kỹ-chân truyền” trong Bò 7 món…

Còn hầu hết giang hồ xé lẻ, như các quán nhậu bình dân của người Sài Gòn vẫn còn lưu truyền món chả đùm. Các quán nhậu vỉa hè, của các quận nghèo ven Sài Gòn vẫn quy tụ những anh hào lưu linh bằng khói thơm của món bò nướng lá lốt. Khói lên, để thương nhớ ngày xưa bằng những ly “nước mắt quê hương” đong đưa tình đời…

Nói bò nướng lá lốt là một món cao sang thì cũng đúng, mà nói nó là một món của người bình dân thì cũng… đúng luôn. Là vì, món bò lá lốt ở Au Pagolac nó hợp túi tiền của giới thượng lưu, nhưng bò lá lốt trên quán vỉa hè Sài Gòn thì lại hợp với túi tiền của người bình dân.

Nhưng dù cho là món ăn phục vụ kẻ giàu sang hay người… nghèo khó, thì món bò nướng lá lốt cũng chỉ cùng một công thức… y chang. Cái hay, cái độc đáo của món bò nướng lá lốt nó nằm ở chỗ – không quá kén nguyên liệu thịt bò. Món này ngon hay dở là tùy thuộc vào khẩu vị, cũng như… hàm răng của mỗi người.

Có một thời sau 1975, Sài Gòn nghèo khó, món bò lá lốt được các quán bình dân tận dụng những thứ thịt bò “bèo nhèo, bạc nhạc”… ướp tẩm gia vị là xả, và nước trái thơm (làm mềm thịt), nướng lên vẫn… nhậu tốt. Dĩ nhiên là với những đệ tử lưu hàng “tám túi” phải có hàm răng… thượng thừa, bằng không thì cứ… nuốt trọng, cũng chẳng hề chi. Là vì thời đó đói quá, bao tử có cái gì tiêu hóa là quý rồi, huống chi lại có mùi thịt bò và mùi lá lốt nướng lên, hòa quyện trong làn khói… thơm lừng.

Như đã nói, nguyên liệu thịt bò trong món bò lá lốt không quá kén chọn. Ngoài thịt bò, thì gia vị đi kèm phải có xả, và dĩ nhiên không thể thiếu… lá lốt. Là một thứ rau lá mọc sau hè, có hình dạng giống như lá trầu không, nhưng màu xanh lá đậm hơn, có lẽ do thường mọc ở những nơi ít nắng và phát triển mạnh vào mùa mưa.

Món bò lá lốt và bò mỡ chài được nướng trên lửa than hồng tại những quán vỉa hè Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Để cho món bò cuốn lá lốt nướng không bị khô, ăn dễ ngán, người ta thường pha thêm thịt heo bằm nhuyễn trộn với thịt bò xay (hoặc bằm) theo tỉ lệ 1:5 (tức 5 phần bò, một phần heo). Cũng có người xắt thêm mỡ heo, cuốn đi kèm với bò… Trong phần gia vị ướp, ngoài tiêu, tỏi, hành, đường, bột nêm, nước mắm, muối thì không thể thiếu một hương liệu căn bản là món xả bằm. Có người còn cho thêm đậu phộng rang đập dập, nhưng theo một số dân “sành ăn” thì đậu phộng rang bỏ ngoài, khi ăn cuốn kèm sẽ thơm ngon hơn là cho vô phần thịt ướp.

Ở những quán sang ngày nay, thường bò nướng lá lốt không được… nướng, mà là: áp chảo. Tức là, cho bò cuốn lá lốt vô chảo chiên với rất ít dầu ăn, ưu điểm của cách này là nhanh và tiện lợi, cũng như có thể giữ lại được màu xanh của lá lốt. Vì thịt bò rất dễ chín (hoặc tái), nên chỉ cần chiên kỹ mặt dưới, còn phần trên thì chỉ cần chiên sơ, nên phần này lá lốt còn màu tươi, bày ra dĩa dễ đẹp hơn.

Ở những quán lộ thiên ngoài vỉa hè, bò cuốn lá lốt thường được nướng trên lửa than hồng. Khói thơm bốc lên cuốn theo… chiều gió, là một cách “tiếp thị” hữu hiệu với khách qua đường. Cách này phải là những đầu bếp “thiện nghệ” lắm mới có thể giữ lại màu xanh của lá lốt. Nhưng với khách ăn nhậu bình dân, thì chính cái vị “cháy xém” của lá lốt, cộng với phần bò phía ngoài hơi quá lửa, mới tạo ra hương vị thơm ngon đặc trưng của món bò nướng lá lốt.

Nhất là cái vị cháy xém của lá lốt, của thịt bò lại được cuốn trong bánh tráng, rau thơm và chấm vào trong một chén mắm nêm pha đúng điệu. Thì có lẽ, không có gì “đưa cay” cho “nước mắt quê hương” – Bằng một trong những món “thế gian đệ nhất khoái khẩu” này.

Khác với những món cuốn-chấm khác của miền Nam. Món bò nướng lá lốt thường không chấm với nước mắm chua ngọt, mà phải chấm với mắm nêm pha với thơm bằm nhuyễn, có bỏ thêm một chút xả băm. Và dĩ nhiên không thể thiếu hương vị của chanh, của ớt, của tỏi, của (một chút xíu đường) đi kèm…

Những quán sang thì bò nướng lá lốt thường được ăn chung với bánh hỏi, còn ở quán bình dân thì được ăn chung với bún. Dĩa rau xanh to nhìn đã con mắt thì ở quán nào cũng gồm: rau thơm, húng quế, rau dấp cá, húng lủi, rau tía tô, dưa leo, khế chua, chuối chát, giá sống… Phần bún hoặc bánh hỏi thường được rắc lên trên là hành lá phi (còn giữ màu xanh), cùng với một ít đậu phộng rang thơm. Hai thứ này ngoài để “trang trí” cho món ăn thêm màu sắc, bắt mắt, còn là những “phụ gia” góp thêm hương vị cho món bò nướng lá lốt thêm phần đậm đà hương sắc Trời-Đất đã ban cho dân Nam ta. Và khi cuốn, thì người ta có thể cuốn bằng bánh tráng, hoặc rau xà lách, cũng có khi được cuốn bằng lá rau cải xanh – rất “bắt” khi đi với vị mắm nêm.

Có thể nói, lá lốt mọc sau hè cũng giống như một nàng… “công chúa ngủ trong rừng,” khi được gặp chàng hoàng tử thì mới thức giấc. Khen cho ai khéo kết hợp mối lương duyên giữa lá lốt và thịt bò trong… lò nướng. Món ăn khoái khẩu này uống rượu đế đã ngon, mà uống bia ướp lạnh thì cũng… đã, nhất là những chiều khói bụi nóng nực ở Sài Gòn. Chẳng những vậy, lá lốt còn là vị thuốc Nam, trị cảm cúm, đau nhức mình mẩy… nhất là khi đi với thịt bò thì không bổ bề dọc, cũng bổ bề ngang. (Văn Lang)

Mời độc giả xem chương trình dạy nấu ăn “Cách làm bánh chuối nướng”

Orange County: Bắt được tù nhân bỏ trốn trong lúc chữa cháy rừng

ORANGE, California (NV) – Cảnh sát cho biết tù nhân bỏ trốn trong lúc chữa cháy rừng ở phía Đông Bắc của Orange County hồi Tháng Chín, bị bắt hôm 31 Tháng Mười.

Theo tin của nhật báo The Orange County Register, tù nhân là ông Armando Castillo, 31 tuổi, bị cảnh sát theo dõi đến nhà trọ Valley Inn ở Mission Hills, rồi bị bắt vào lúc 11 giờ 40 tối, Thứ Ba, 31 Tháng Mười.

Lần cuối cùng thấy ông Castillo trước khi bỏ trốn là vào 4 giờ 45 chiều ngày 15 Tháng Mười.

Lúc đó, ông đang cùng với những tù nhân khác chữa cháy rừng, rồi biến mất trong lúc về trại.

Một người phụ nữ tên Daisy Castro cũng bị bắt tại nhà trọ vì bị nghi ngờ là giúp ông Castillo bỏ trốn.

Ông Castillo đang được giam ở nhà giam dành cho đàn ông ở Chino.

Trước khi bỏ trốn, ông có án tù 5 năm, và sẽ bị thêm vài năm nữa, nếu bị khởi tố. (TL)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 1 tháng 11 năm 2017

Bộ trưởng Y Tế nói sốt xuất huyết do nắng, mưa nhiều

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Dịch sốt xuất huyết xảy ra nhiều trên địa bàn Hà Nội. Về nguyên nhân, trước hết là biến đổi khí hậu, năm nay nắng nóng kéo dài, mưa cũng nhiều. Các nước trong khu vực cũng tăng đột biến về số ca mắc sốt huyết, đặc biệt có nước số ca tử vong còn nhiều hơn chúng ta.”

Đó là giải trình trên diễn đàn Quốc Hội vào chiều 1 Tháng Mười Một của bà Nguyễn Thị Kim Tiến, bộ trưởng Y Tế, về dịch bệnh sốt xuất huyết trong thời gian qua, theo báo Tuổi Trẻ.

Theo báo VNExpress, bà Tiến cho hay, năm nay số người bị sốt xuất huyết tăng 40% so với năm ngoái, nhiều nhất ở phía Nam, nhưng nặng nề nhất là thành phố Hà Nội. Mặc dù Hà Nội đã cử các tổ giám sát đến tận gia đình, tổ chức phun thuốc thường xuyên nhưng hiệu quả chậm, vì một bộ phận người dân chưa hợp tác.

Bà cũng cho rằng, một nguyên nhân khiến bệnh sốt xuất huyết tăng là do “khi một thời gian lâu không mắc bệnh nên miễn dịch giảm, số người chưa mắc nhiều nên vừa qua dịch lớn.”

Theo báo Tuổi Trẻ, nói về cách khống chế bệnh sốt xuất huyết, bà Tiến cho rằng “vấn đề phòng chống muỗi rất khó khăn. Hà Nội cũng như các tỉnh, thành phố khác rất quyết liệt, đến từng gia đình, phun hóa chất rồi diệt lăng quăng, sử dụng rất nhiều phương tiện truyền thông. Đến nay thì dịch đã được giảm hẳn.”

Bình luận về các phát biểu này của bà Tiến, báo Tuổi Trẻ đăng ý kiến của độc giả Trần Đăng Hiến: “Lại đổ lỗi cho thiên nhiên!”

VNExpress đăng ý kiến của độc giả Leo99: “Chuyên đổ lỗi cho ông Trời, mà ông Trời ai dám xử lý.” Còn bạn đọc Lmbui viết: “Tại ông Trời. Ông tệ thật.”

Độc giả Tiep Bui Duc cho rằng: “Lý do thời tiết không thuyết phục chút nào, có lý do này nghe còn là một trong những nguyên nhân đó là tình trạng ô nhiễm môi trường quá nặng nề (hệ thống sông hồ ở Hà Nội đen kịt bốc mùi hôi thối, rồi thì rác thải bẩn khắp nơi) kèm theo đó là tình trạng đất chật người đông sống chen chúc ngột ngạt dễ sinh bệnh.” (T.K., TS)

Nồi cháo miễn phí cho người nghèo giữa phố Sài Gòn

Little Saigon: Giả cảnh sát, định lừa cơ sở thương mại Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hai người da trắng tự xưng là cảnh sát vào cơ sở thương mại Ana Funding tại góc đường Westminster và đường Euclid, Garden Grove, để đòi coi hệ thống camera an ninh của văn phòng lúc 1 giờ 45 trưa 1 Tháng Mười Một.

Họ là một cặp nam nữ, cùng mặc thường phục và có chiều cao trung bình của người da trắng.

Cô Theresa Nguyễn, nhân viên Ana Funding, kể với phóng viên Người Việt: “Hai người này vào tiệm và nói rằng họ là cảnh sát Westminster, muốn xem xét hệ thống camera an ninh của tiệm. Họ chừng 30 tuổi, rất to béo.”

Mọi người trong tiệm cảm thấy có gì bất ổn vì Ana Funding nằm trong thành phố Garden Grove.

Cô Theresa kể tiếp: “Cả hai kéo áo cho thấy ‘badge’ cảnh sát ở lưng quần.”

Chưa bao giờ thấy huy hiệu cảnh sát, cô Theresa không biết rằng huy hiệu họ đang đeo có giống thật hay không. “Tôi chỉ thấy nó có màu mạ vàng, vậy thôi. Nhưng thái độ của họ có gì đó không giống cảnh sát.”

Cô Vivian Trần, một nhân viên khác đòi xem giấy tờ của họ để coi có đúng là họ là cảnh sát không. Nghe vậy, cả hai cùng lúng túng và nói để giấy tờ ở ngoài xe.”

Tuy vậy, họ vẫn còn hỏi thêm tin tức về hệ thống camera của cơ sở. Người đàn ông hỏi hiện giờ camera có đang hoạt động không.

Khi được trả lời là hệ thống an ninh ở đây hoạt động 24/24, họ tìm cách bước ngay ra cửa tiệm. Bên ngoài, họ hỏi thêm là camera nào là của tiệm và hẹn sẽ quay lại.

Phóng viên Người Việt có mặt tại hiện trường lúc 4 giờ và lúc ấy, vẫn không có tăm hơi của họ.

Sau khi biết sự việc, bà An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên, chủ nhân Ana Funding, nói: “Thật là lộng hành. Tôi mở cơ sở này đã 34 năm rồi mà chưa bao giờ thấy chuyện cảnh sát đòi vào coi hệ thống camera của tiệm cả.”

Bà cười và nói tiếp: “Hai người này liều thật, dám vào cơ sở thương mại của tôi mà làm chuyện này. Tôi có chân trong ban điều hành của Hội Đại Bồi Thẩm Đoàn Orange County mà dám vô đây giỡn mặt.”

Vì họ tự xưng là cảnh sát Westminster nên bà Kiều Mỹ Duyên tức tốc gọi điện thoại cho ông Trí Tạ, thị trưởng Westminster. Ông Trí cho biết cảnh sát không bao giờ vô cớ đòi coi hệ thống an ninh của cơ sở thương mại hay tư gia.

Giám Sát Viên Orange County Andrew Đỗ cũng điện thoại cho Anna Funding tỏ ý quan tâm. Ông nói: “Nhân viên tiệm đã cư xử rất đúng.”

Nhân dịp này, ông nhắc nhở rằng khi gặp những chuyện tương tự như thế này, chúng ta nên quan sát kỹ lưỡng như coi họ có đi xe cảnh sát hay không.

“Nếu cần, hãy gọi cho sở cảnh sát để kiểm tra xem họ có gởi ai đến không.”

Phó Thị Trưởng Garden Grove Phát Bùi nói: “Lúc này có nhiều chuyện lừa đảo tương tự như vậy. Tuy nhiên, mọi người người nên biết rằng cảnh sát không bao giờ làm những chuyện lố bịch như đòi kiểm tra hệ thống an ninh một cách ngang nhiên như vậy.

Ông nói: “Thường thì kẻ gian giả làm nhân viên bưu điện vào đưa thư để quan sát đường đi nước bước của một nơi nào đó. Họ có thể vào nhiều lần để có đủ tin tức.”

––
Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem phỏng vấn “Phóng viên Người Việt về Việt Nam tường trình APEC và chuyến thăm của TT Trump”

Sóng gió trong thị trường dược phẩm

Sau khi quyết định rút thuốc chống Cancer Keytruda khỏi thị trường Âu Châu, giá cổ phiếu của công ty sản xuất dược phẩm Merck (ký hiệu MCK trên thị trường chứng khoán NYSE) đã tụt xuống từ $62 một cổ phiếu hôm Thứ Năm, 27 Tháng Mười, tới $54.71 ngày Thứ Hai, 30 Tháng Mười, 2017. Có nghĩa là trị giá cổ phần MCK đã mất 11.75% trong vòng ba ngày.

Theo cách đọc biểu hình cây nến (candlesticks chart) thì chưa thấy dấu hiện nào về việc ngưng xuống của MRK. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những biến chuyển giá cả của công ty này và của ngành bào chế.

Giá cổ phiếu của nhiều công ty sản xuất dược phẩm khác cũng xuống theo.

Tuần qua, giá cổ phiếu của công ty dược phẩm GlaxoSmithKleine (ký hiệu GSK) cũng đã sụt khoảng 10%. (Trần Văn Chang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 1 tháng 11 năm 2017

Nhiều tỉnh Nam Trung Bộ ngập sâu trong lũ

NAM TRUNG BỘ, Việt Nam (NV) – Do mưa lớn, nước các sông dâng cao đã nhấn chìm nhiều tuyến đường, cô lập một số khu dân cư ở các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi.

Theo báo Thanh Niên, cơn mưa kéo dài trong ngày 1 Tháng Mười Một làm nước sông Kỳ Lộ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, dâng cao làm cầu La Hai ngập hơn 1.5 mét. Riêng cầu sông Cây Sung tại xã Xuân Sơn Bắc, nước lũ tràn lên hơn 2 mét. Hai thôn Xuân Mỹ và Lạc Chi xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, bị chìm trong lũ. Nhiều nơi của huyện bị cô lập.

Ông Trần Quốc Huy, trưởng phòng Nông Nghiệp, kiêm phó Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn huyện Đồng Xuân, cho biết hiện lũ trên sông Kỳ Lộ đã trên mức báo động 3, các xã Phú Mỡ, Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam của huyện bị chia cắt hoàn toàn. Các nhà dân ở vùng trũng được di dời lên vùng cao.

Trong khi đó, ông Bùi Văn Thành, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, cho biết tuyến đường đi từ thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, đi thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, bị lũ chia cắt tại xã Sơn Định. Lũ cũng đã chia cắt tuyến đường đi xã An Nghiệp, An Thạch. Theo dự báo, lũ sẽ trên mức báo động 3 nên những khu dân cư vũng trũng đã được chính quyền địa phương vận động di dời.

Theo báo Tuổi Trẻ, chiều cùng ngày, nước lũ tràn qua đường sắt ở Phú Yên, tàu SE8 chạy qua khu vực này lúc 3 giờ 50 phút phải dừng lại ga Tuy Hòa để chờ lũ rút. Đường ray ở xã Xuân Quang Bắc bị sạt lở hơn 20 mét, khiến các đoàn tàu Bắc-Nam phải tạm dừng lưu lại ga, chờ sửa xong mới đi tiếp.

Theo Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn tỉnh Phú Yên, thủy điện Sông Ba Hạ bắt đầu xả lũ qua tràn với lưu lượng 100 khối/giây. Ngoài ra, nước chảy qua tràn tại thủy điện La Hiêng 2 với lượng nước đổ về hạ du 210 khối/giây.

“Vài ngày tới, lũ có thể diễn biến phức tạp,” ông Trần Hữu Thế, phó chủ tịch tỉnh Phú Yên nói.

Công nhân khôi phục điểm sạt lở trên tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua tỉnh Phú Yên. (Hình: Báo Thanh Niên)

Theo báo VNExpress, tỉnh Khánh Hòa mưa rải rác ở nhiều nơi. Tại các huyện Ninh Đa, Ninh Hiệp, Ninh Giang, Ninh Đông… nước lũ đang dâng, gây ngập nhiều tuyến đường. Riêng thị xã Ninh Hòa và các xã hạ lưu sông Dinh đang bị ngập sâu từ 0.7 đến hơn 1.7 mét.

Tại thành phố Nha Trang, tàu thuyền được ngư dân cập sát bờ neo đậu.

Ở Bình Định, mưa lớn từ thượng nguồn đổ về làm nước sông Kôn – Hà Thanh lên nhanh và xuất hiện lũ. Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn tỉnh đã báo động nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở huyện An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Vân Canh và ngập lụt ở vùng trũng thấp của các huyện An Nhơn, Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn.

Tại Quảng Ngãi, mưa lớn trên diện rộng. Ở huyện miền núi Sơn Hà, sáng 1 Tháng Mười Một có gần 1,000 học sinh phải nghỉ học do lũ.

Nước sông Trà Khúc dâng cao nhấn chìm con đường độc đạo 200 mét vào “ốc đảo” giữa sông Trà. Khu vực này thuộc thành phố Quảng Ngãi với 350 nhà dân, 1,300 người sinh sống.

Ông Bùi Tỏi, trưởng thôn Ân Phú, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi, than, chuyện lụy đò diễn ra suốt 20 năm qua, kể từ khi sông Trà xói lở khiến vùng đất này bị cô lập thành “ốc đảo.”

“Suốt hai ngày nay, người dân phải đi lại bằng đò. Nếu bị cô lập trong 10 ngày thì bà con còn chuẩn bị được chứ hơn nữa thì không biết làm sao,” ông Tỏi nói.

Theo Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Trung Ương, sáu giờ tới, nước lũ ở các sông từ Thiên Thiên-Huế đến Ninh Thuận và khu vực Bắc Tây Nguyên tiếp tục dâng cao. Tại những tỉnh này có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập úng cục bộ ở điểm bị trũng. (Tr.N)

Hơn 150 con đường ở An Giang bị đào xới rồi bỏ ngang

Ông Lê Đình Duy

Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 62)

Sau vài trạm xe buýt, Tuấn đã lững thững rảo bước trên con hẻm tĩnh mịch dẫn vào tòa chung cư nơi chàng đang cư ngụ. Chàng khoan khoái hít hà thật sâu, cố tận hưởng bầu không khí tự do mát rượi mà bây giờ chàng mới hiểu là quý giá biết ngần nào. Có lẽ cho đến chết, chàng không cách nào quên được những ngày dài cô quạnh và những đêm trường lạnh lẽo trong chốn tạm giam bít bùng, không một cánh cửa sổ, chỉ có vài lỗ thông hơi bé tí phía trên. Giữa khoảng không gian u ám tịch mịch, chàng đã gần phát điên giữa bao nhiêu cung bậc cảm xúc cứ quấn chặt vào nhau thành một mớ khắc khoải rối ren, mặc sức xâu xé, giày vò tâm can. Chốn hỏa ngục, nếu có thật, chắc cũng không thể kinh hoàng hơn thế.

Dừng chân trước chiếc cổng lớn, chàng bần thần ngước mặt, phóng tầm mắt vô định vào tán lá phong rợp bóng ở sân trước, lòng trăn trở mãi với một dấu hỏi to tướng. Vì sao… vì sao một tuyệt sắc giai nhân có khả năng làm khuynh đảo cả thế giới như Kiều Diễm lại cứ điên cuồng lao đầu vào con mọt sách tầm thường và nhàm chán như chàng như một con thiêu thân thế nhỉ? Chàng chưa quên được lời bộc bạch của nàng trước khi ngất xỉu và những giọt nước mắt khẩn thiết của nàng tại sở cảnh sát.

Giời ơi! Nhẽ nào… nhẽ nào… Diễm yêu chàng thật sao? Nếu quả như thế thì… than ôi! Quả là một trò đùa oái oăm của đôi Nguyệt Lão!

CHƯƠNG 15: CHUẨN BỊ HÔN LỄ

Montréal, Québec… Cuối mùa Xuân… Sáng Thứ Bảy…

Dọc theo đại lộ Thánh Hubert dài thênh thang, người đi, kẻ lại tấp nập, nói cười huyên náodưới hai hàng mái hiên bằng kính trong vắt che phủ hai bên vỉa hè, tạo điều kiện cho dân tứ phương mặc sức mua sắm bất kể thời tiết mưa nắng. Cứ vào mỗi dịp Hè, con đường này lại trở nên đông vui, nhộn nhịp với các cửa hàng san sát nhau, trưng bày một phần hàng hóa ra hẳn lề đường và trở nên khu thương mại sầm uất nhất hòn đảo Montréal.

Hương tung tăng nhảy chân sáo giữa dòng kẻ mua người bán đông đúc và hớn hở len lỏi qua những gian hàng ngoài trời nằm la liệt. Đôi lúc, nàng dừng lại ngắm nghía nơi này, xem xét nơi kia, lại có lúc cầm lấy ướm thử lên người. Tuấn lẽo đẽo theo sau nàng như một kẻ mất hồn, tâm thần nghễnh ngãng lượn lờ ở đâu đâu. Thấy chàng cứ bị thụt lùi lại mãi, nàng sốt ruột quay ngược lại, nắm tay chàng kéo đi. Nàng đột nhiên dừng chân tại một gian hàng nữ trang. Cô bán hàng đon đả cất lời mời chào.

– Chồng xem này! Có được không hở anh?

Hương nghiêng nghiêng đầu, khoe chiếc khăn quàng vuông bằng lụa mềm, hoa văn và mầu sắc thật hài hòa, được quấn khéo léo trên cổ, rất hợp với chiếc váy nàng đang mặc. Tuấn gật gù, khen như cái máy.

– Được! Được!

– Anh có nhìn đâu mà nói được.

Hương giận dỗi kéo dài giọng. Tuấn ấm ớ chống chế:

– Anh có nhìn mà! Đẹp lắm! Vợ thích thì anh mua.

Hương theo Tuấn đến quầy thu ngân. Thanh toán tiền xong, chàng lẳng lặng trao cho nàng chiếc túi đựng khăn quàng. Nàng liền lườm nguýt, nói giọng hờn mát:

– Chồng sao thế? Đi với vợ mà đầu óc đang tưởng nhớ cô nào à?

– Làm gì có!

(Còn tiếp)

Hên hơn là hay trong bầu cử tổng thống Mỹ

Việc xuất bản cuốn hồi ký của bà Hillary Clinton “What Happened” kể lại chiến dịch tranh cử tổng thống của bà hôm Tháng Chín vừa qua đã kích động một loạt các bình luận về điều gì đã ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Rất nhiều người đã biện luận rằng bà ứng cử viên của đảng Dân Chủ đã không nhận đủ trách nhiệm của mình trong thất bại này.

Thế nhưng những nhà tâm lý xã hội có thể có một số điều để giải thích chuyện đó. Theo họ, có một khuynh hướng rộng rãi gắn những không may của người khác vào bản chất con người của họ thay vì những hoàn cảnh bên ngoài trong khi đối với chính mình thì ngược lại khi mình tìm cách giải thích các thất bại của mình.

Tuy nhiên còn có một số yếu tố khác được Edward Glaeser, một nhà kinh tế tại viện Đại Học Harvard, và các cộng sự viên của ông diễn tả trong một phúc trình mà có thể giúp giải thích nhiều kết quả bầu cử.

Không có một cách đo đơn giản và khách quan để lượng định tài năng của một nhà chính trị. Nhưng nhận thức của cử tri về tài năng của một chính trị gia có vẻ được quyết định một phần lớn bởi vì khuynh hướng chính trị hay ý thức hệ của mình. Tỉ như 70% cử tri Dân Chủ cho rằng Tổng Thống Barack Obama sẽ đi vào lịch sử như là một vị tổng thống tài ba hay ít nhất là trên trung bình sau hai nhiệm kỳ trong khi chỉ có 15% cử tri Cộng Hòa là nghĩ như vậy.

Ngay cả khi những tiêu chuẩn khách quan đóng một vai trò quyết định thái độ của cử tri. Cử tri nhiều khi cũng phán đoán các nhà chính trị trên những kết quả mà nhiều khi nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.

Justin Wolfers, một nhà kinh tế khám phá ra trong một công trình nghiên cứu của mình rằng cử tri tại những tiểu bang sản xuất dầu thô có khuynh hướng bầu lại thống đốc hiện hữu khi giá dầu tăng và bầu người khác lên thay thế khi giá dầu đi xuống, mặc dầu sự kiện là các ông thống đốc này hầu như không có quyền lực gì đối với giá dầu quốc tế cả.

Tương tự như vậy, Christopher Achen và Larry Bartels của viện Đại Học Princeton cũng cho thấy một khuynh hướng mạnh mẽ các cử tri trừng phạt các nhà chính trị sau những thiên tai như lụt lội, hạn hán hoặc ngay cả chuyện nhỏ như cá mập tấn công người. Họ chứng minh rằng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 có đến 2.8 triệu cử tri bỏ phiếu chống lại ông Al Gore (ứng cử viên của đảng cầm quyền vì ông đang làm phó tổng thống cho ông Bill Clinton và ra tranh cử để thay thế ông này) bởi vì tiểu bang của họ có quá nhiều mưa (hoặc là bị hạn) trong năm đó.

Cố nhiên là có một điều tốt trong khuynh hướng gán cho các nhà chính trị có trách nhiệm đối với những sự việc mà họ hầu như không có kiểm soát được bao nhiêu. Những nhà chính trị có thể sẽ cố gắng làm việc tích cực hơn là bình thường với hy vọng có thể cải thiện được những kết quả đó bởi vì họ biết là họ sẽ bị cử tri phán xét qua những kết quả đó. Thế nhưng hầu hết những hệ quả mà ông Glaeser và những đồng liêu của ông đưa ra đều có tính tiêu cực.

Đặc biệt họ cho thấy rằng các cử tri thường tự cho là họ có thể khám phá một cách dễ dàng tài năng của các chính trị gia thường phản ứng với những thất bại bằng cách “đòi hỏi những người mới chứ không phải định chế mới” – khẩu hiệu là “throwing the bum out” chứ không phải là thay đổi những điều kiện đối với các quan chức dân cử.

Các cử tri không quan tâm bao nhiêu đến những cơ cấu để hướng dẫn tốt hơn việc nhận định ai là một chính trị gia tốt hoặc là để ngăn ngừa một chính trị gia tồi được bầu lên tỉ như một nền báo chí tự do hoặc là những cơ quan kiểm tra chống lại tham nhũng.

Cố nhiên là không một kết quả bầu cử nào có thể thu góp lại thành một tập hợp những yếu tố đơn giản chứ đừng nói đến một yếu tố tâm lý độc nhất trong khối cử tri. Nhưng ông Glaeser và các đồng liêu của ông biện luận rằng yếu tố sai lầm trong việc gán trách nhiệm này nhiều khi có thể dẫn đến việc cử tri bầu cho người có số may, thay vì người có khả năng hoặc là lựa chọn chính trị gia trên cơ sở họ có khả năng trong những lãnh vực mà các quan chức dân cử trên thật tế không có bao nhiêu kiểm soát.

Ít nhất như phúc trình này khuyến dụ thường các cử tri hay bầu những ứng cử viên tổng thống nào khoe khoang rằng họ có thể quản lý nền kinh tế đất nước một cách tốt đẹp mặc dầu sự kiện là quyền lực của ông tổng thống đối với nền kinh tế không có bao nhiêu so với quyền lực của ông đối với chiến tranh hoặc hòa bình. (Lê Mạnh Hùng)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 1 tháng 11 năm 2017

Tường trình về các hoạt động cho VNCH trở lại

WESTMINSTER, California (NV) – Ủy Ban Lãnh Đạo Việt Nam Cộng Hòa vừa tổ chức buổi tường trình về các hoạt động cho VNCH trở lại, đồng thời kỷ niệm một năm ngày thành lập ủy ban này, vào sáng Chủ Nhật, 29 Tháng Mười, tại hội trường Truyền Hình Việt Mỹ, Westminster.

Ông Hồ Văn Sinh, trưởng ban tổ chức, cho hay: “Trước tình hình lâm nguy của tổ quốc. Vì nhu cầu vận động quốc tế nhằm đấu tranh trên mặt trận pháp lý. Ủy ban đã được Đại Hội Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại thành lập và bầu cử trong ngày 30 Tháng Mười, 2016.”

Tại buổi tường trình, cử tọa đoàn gồm các ông Hồ Văn Sinh, Nguyễn Quang, Nguyễn Thăng Long, Phạm Đức Hậu và bà Phạm Diệu Chi, trả lời nhiều câu hỏi của người tham dự.

Ông Sinh cho biết, trước đây ủy ban do cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích chủ xướng. Sau khi giáo sư đột ngột qua đời thì ông thay thế. “Mục đích của ủy ban cũng như Ủy Ban VNCH Foundation, chúng tôi đã và đang đeo đuổi trên vấn đề mặt trận pháp lý, để lấy lại công bằng cho quân, dân, cán, chính VNCH,” ông nói.

Theo ông, mục đích chính thứ nhất là tiếp tục vận động quốc tế yêu cầu tái họp Hiệp Định Quốc Tế về Việt Nam để xét lại việc thi hành Hiệp Định Paris 1973, dựa theo điều 7B của Định Ước Quốc Tế về Việt Nam ngày 3 Tháng Hai, 1973, mà 12 nước thành viên đã ký dưới sự chứng kiến của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc; và tố cáo trước dư luận quốc tế về sự vi phạm trắng trợn Hiệp Định Paris 1973 của Trung Cộng và Việt Cộng đã dùng vũ lực xâm lăng, chiếm đóng lãnh thổ, lãnh hải của nước Việt Nam Cộng Hòa.

Thứ hai, chuẩn bị nhân sự và phương tiện để có thể cấp thời cứu nguy đất nước một khi tình hình thay đổi với những biến cố thuận lợi xảy ra. Thứ ba, chuẩn bị công tác nghiên cứu xây dựng và tái thiết Việt Nam hậu Cộng Sản.

Ban văn nghệ đồng ca bài “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nói về thành viên đang hoạt động trong ủy ban, ông Nguyễn Quang cho biết ban chấp hành ủy ban gồm có ông Hồ Văn Sinh, cựu trưởng đoàn Dân Vận Chiêu Hồi VNCH (chủ tịch); Đốc Sự Nguyễn Thăng Long (phó chủ tịch, kiêm đặc trách ngoại giao và quốc tế); ông Nguyễn Quang, cựu trung tá Lực Lượng Đặc Biệt QLVNCH (phó chủ tịch nội vụ); ông Đỗ Quân, cựu sĩ quan QLVNCH (phụ tá nội vụ); ông Phạm Đức Hậu, cựu phụ tá bộ trưởng Dân Ý Vụ, VNCH (phó chủ tịch ngoại vụ); bà Phạm Diệu Chi, cựu sĩ quan nữ quân nhân QLVNCH (tổng thư ký); ông Nguyễn Xuân, cựu sĩ quan Biệt Cách Dù QLVNCH (ủy viên an ninh); ông Thái Phong (ủy viên chính trị); ông Hoàng Kim Thanh, cựu sĩ quan Chiến Tranh Chính Trị QLVNCH (ủy viên truyền thông); ông Đào Hiếu Thảo, cựu sĩ quan Không Quân QLVNCH (ủy viên truyền thông); Giáo Sư Đỗ Thị Thuấn (chuyên viên kỹ thuật điện toán); nhạc sĩ Việt Thắng (ủy viên văn nghệ); và nhạc sĩ Nguyên Hà (ủy viên truyền thông).

Ngoài ra còn rất nhiều thành viên trong các ban: Ban Nghiên Cứu Quốc Gia Thời Hậu Cộng Sản; Ban Vận Động VNCH Tại Các Tiểu Bang; Ban Điều Hành Hệ Thống Paltalk Internet Toàn Cầu Diễn Đàn VNCH & Radio VNCH; và Ban Cố Vấn.

Trả lời về những việc đã và sẽ làm trong thời gian sắp tới của ủy ban, Đốc Sự Nguyễn Thăng Long nói: “Chúng tôi biết, làm việc này là khó, và khó kinh khủng. Vì thế, chúng tôi cần sự hỗ trợ của đồng bào rất nhiều, cũng như cần sự hỗ trợ của tất cả mọi người, vì chúng ta không thể thực hiện việc đấu tranh này trong hoàn cảnh đơn độc và kéo dài. Trong niềm hy vọng một ngày nào đó, người ta sẽ hiểu và sẽ bớt thờ ơ, và người ta sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh. Cuộc tranh đấu của ủy ban này như là ngọn lửa cần phải đốt sáng, và rồi đến một ngày nào đó nó sẽ bùng lớn lên để có thể thay đổi lịch sử, giúp cho VNCH sẽ trở lại với toàn dân Việt, để có những người xứng đáng đưa đất nước được tốt đẹp hơn.”

Bà Phạm Diệu Chi, tổng thư ký của ủy ban này, cho hay: “Từ ngày thành lập VNCH Foundation cho đến nay, các anh chị em đấu tranh bằng tiền trong túi của mình tự xuất ra, và chưa từng quyên góp một đồng nào của đồng bào. Anh em có tâm huyết rằng, mình làm đi, mình làm hết mình để cứu đất nước, mình chịu nghèo, nhưng không để mang tiếng. Cho nên, trong số anh em có những người phải lấy tiền già đưa cho chúng tôi để đi vận động các nơi ở Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác. Tất cả chúng tôi làm theo quỹ tài chánh của mình có đến đâu thì làm đến đó.”

Chia sẻ về buổi tường trình các hoạt động cho VNCH trở lại, Giáo Sư Alexander Lê Trung Cang góp ý: “Với tư cách khách quan, theo đường lối và tâm quyết của các thành viên trong ủy ban này rất tốt, hay nói đúng hơn, tinh thần của họ rất cao thượng và chín chắn. Theo tôi, tuy đường lối của họ đi đúng, nhưng còn về tài chánh, nhân lực, phương pháp và có được sự hỗ trở mạnh mẽ của của Hoa Kỳ hay không nữa. Vì thế, muốn lấy lại đất nước vẫn còn là vấn đề nan giải.” (Lâm Hoài Thạch)

Nhưng anh đâu rồi

Sau đợt nắng nóng hầu như lệ thường mỗi cuối Tháng Mười ở quận Cam, Nam California, buổi chiều Thứ Bảy, ngày 28, bầu trời một màu xám nhạt, gió hiu hiu se lạnh và nắng lụa tơ tằm bỗng dưng gợi niềm thương nhớ xa xôi. Tiếng bạn tôi hân hoan mừng rỡ bên kia đầu dây điện thoại, báo tin Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa sắp được trùng tu. Chị bảo tôi mở email để xem bản tin chính thức loan tải trên báo chí.

Tôi làm theo lời chị. Bản tin cho biết sau nhiều cuộc vận động chính giới Hoa Kỳ của Sáng Hội Việt Mỹ (VAF) với Chủ Tịch Nguyễn Đạc Thành và ông Phạm Huy Khuê – một thành viên ban chấp hành của tổ chức, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam đã cùng đồng ý mở những cuộc thảo luận về việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, bắt đầu với chuyến viếng thăm đặt vòng hoa và dâng hương ở Nghĩa Dũng Đài của phái đoàn nhân viên Đại Sứ Quán Mỹ tại Việt Nam sáng 24 Tháng Mười.

Bên cạnh nội dung bản tin, có bài thơ nóng hổi lệ mừng của bạn tôi, nhà thơ Trần Mộng Tú, nhan đề “Nhưng Anh Đâu Rồi:”

Có một điều tốt đẹp sắp xảy ra
những tan vỡ có bàn tay hàn gắn
cỏ chết khô sẽ tìm về mọc lên
cây gục ngã được mang trồng lại
mỗi ngôi nhà sẽ một con số mới
đường tới thăm anh đẹp như đường làng

Nhưng anh đâu rồi em tìm không thấy?

Nhang mới được thắp lên ngày hôm qua
hương khói đó có bay vào mắt khép
những lóng xương của anh còn đủ không
chiếc thẻ bài còn mang mang thiên cổ
rễ cây nào như nòng súng đâm ngang
có xuyên qua những bức tường áo quan
cho anh thêm vài ba thương tích mới

Bao hứa hẹn cho điều tốt đẹp tới
nước mắt nào rửa sạch những vết thương
tình yêu nào băng bó hết tủi hờn
ai nhớ thổi cho bay mùi thuốc súng

Nhưng anh đâu rồi em tìm không thấy?

Hãy đứng lên hãy chống nạng bước ra
với bộ ngực gầy như chiếc lồng chim
những chiếc nan xương có trái tim nhỏ
trái tim khốn khổ vẫn đập nồng nàn
trái tim anh vẫn đập nhịp bao dung
giọt máu đỏ nhỏ trên mồ hoang phế.

Nhưng anh đâu rồi em tìm không thấy?

tmt

Gần 43 năm đã trôi qua kể từ lần cuối tôi chạy xe qua khu nghĩa trang, nhìn bức tượng Tiếc Thương đặt ngay lối vào của điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu với những nhát búa xuất thần chỉ thể hiện một lần trong đời người nghệ sĩ.

Nay được thấy lại một phần nơi này trong loạt hình đăng báo, cỏ khô úa vàng bên lối đi, lá rơi gió vun thành đống xung quanh những nấm mồ rêu xanh, con đường đất bụi bay lên dưới gót giày, cây cối non trẻ năm xưa giờ thành rừng xanh ngăn ngắt…

Đã hơn 40 năm nơi này tịch mịch. Không còn tiếng kèn đám ma. Không còn tiếng khóc. Không còn xô gai trắng toát trên đầu cô nhi và quả phụ xiêu đổ đi sau áo quan tử sĩ, những anh hùng vị quốc vong thân được tổ quốc ghi ơn.

Bức tượng Tiếc Thương bị kéo sập ngay những giờ khắc “giải phóng” đầu tiên nhưng điều gì đã cầm chân những kẻ phá hoại không cho chúng bước vào Nghĩa Dũng Đài nên các kiến trúc xung quanh khu này còn nguyên vẹn, kể cả cái lư hương lớn không chút sứt mẻ, cũng không có cả chân nhang, ngày đêm đứng trơ gan cùng tuế nguyệt.

Trong một chừng mực được chính quyền trong nước cho phép, có lẽ sáng hội VAF đã lui tới nơi này nhiều lần nên cảnh quan bớt phần hoang phế.

Có lẽ không ai thực sự biết có bao nhiêu ngôi mộ đã được cải táng, hiểu theo nghĩa được thân nhân còn sống giúp “di tản” hài cốt để người quá cố không bị chết hai lần dưới “chế độ mới.” Những ngôi mộ thưa thớt còn lại có cái kiến trúc còn nguyên, tên người dưới mộ còn đọc được trên mộ chí và hình ảnh còn rõ nét, có cái phần trên mộ bị sụp hẳn hay sụp một bên, mộ chí chỉ còn lại một phiến đá nhỏ nét khắc phai mờ dưới tro bụi thời gian.

Có điều rất lạ, trên cái màu hoen ố của vôi gạch cũ kỹ qua tháng năm không có bàn tay ai chăm sóc, những mảng rêu bám nổi lên xanh mướt như nhung xung quanh chân mộ, ở những khe nứt, bồi hồi nguồn sống linh thiêng, tươi trẻ, khiến mắt tôi khi chạm vào, bỗng liên tưởng mấy câu thơ Hữu Loan khóc vợ trong bài “Màu Tím Hoa Sim:” “Gió sớm Thu về, rờn rợn nước sông, đứa em nhỏ lớn lên ngỡ ngàng nhìn ảnh chị, khi gió thu về cỏ vàng chân mộ chí…” Tuy nơi này không có sông nước chảy nhưng dường như cùng với rừng xanh đang xào xạc thở giữa thâm u, rêu xanh cũng rờn rợn thở…

Bạn tôi có cuộc tình đầu dâng hiến cho núi sông. Mỹ từ đã được khắc vào bia đá nhưng trong tận cùng nỗi đau tử biệt, chị khước từ mọi chia cắt trong lòng người: “Máu anh và máu địch, xin em cùng xót thương, tmt.” Sự chết đã thanh thỏa cho nhau nợ nần và tội lỗi thế gian, để chỉ còn hư vô. Để chỉ còn những bài học khôn ngoan và đớn đau.

Tục ngữ nước ta có câu “Trăm năm bia đá thì mòn,” mặc dầu vậy, đối với riêng tôi, mọi nghĩa trang, dân chính hay quân đội, ở bất cứ đâu, đều nhắc tôi một phần liên hệ nào đó của chính mình, khuất lấp nhưng thường hằng, với nơi chốn ấy.

Ngay cả những người chưa từng gặp gỡ hay quen biết, khi ra đi đều để lại một chút gì của họ trong cuộc sống chung trên mặt đất này, hình thành nền văn hóa chung của cả nhân loại và mọi người đều thừa hưởng lợi lạc từ kho báu lớn lao ấy, cách này hay cách khác, mà không ngờ.

Người đi qua xe tang, ngả mũ chào để tỏ lòng tôn kính và biết ơn. Xe đi qua nghĩa trang, lặng lẽ không nhấn còi. Một phút giây chậm bước, một phút giây lắng đọng, để nghĩ về thân phận làm người, giúp chúng ta sống tỉnh thức và có ý nghĩa hơn.

Sau hơn bốn thập niên, giờ đây, những lối đi quạnh hiu trong nghĩa trang lạnh lẽo nghe lại tiếng chân người, không gian thơm lại mùi nhang khói, rừng thấy lại hoa tươi và bạn tôi ngơ ngác thấy mình, trong giấc mơ dài, đi tìm lại người bạn đường ngày tháng cũ: “Nhưng anh đâu rồi em tìm không thấy?

Chị không hỏi cho riêng mình câu hỏi xé nát tim gan ấy, chị hỏi giùm cho tất cả những ai, trong mọi cuộc chiến tranh, có người thân yêu từng ra đi, hẹn về nhưng lỗi hẹn: “Anh bảo em đợi chờ rồi anh không về nữa! tmt”

Thật ra, anh còn nơi nào để về ngoài trái tim em anh chưa bao giờ rời xa? Ngôi mộ không nắng mưa hư hoại, nghĩa trang không khói lạnh hương tàn, là tấm lòng của đấng sinh thành suốt đời cưu mang, của người vợ hiền can đảm sống giùm nhau cuộc đời ngắn ngủi.

Cho nên, nghĩa trang là việc của người ở lại. Người đi trả nợ núi sông an nghỉ cùng một cách, hiển linh cùng một cách, trở về cùng một cách, bất kể trong poncho buồn hay trong hòm gỗ cài hoa hay vùi nông ở một nơi nào tưởng không còn vết tích.

Như anh Nguyễn An Khang, số quân 68/144.681, loại máu B.Rh+, hy sinh tại chi khu Kiến Đức, tỉnh Đắk Lắk, di cốt vừa được anh Long, chị Nhung tìm thấy và loan báo trên mạng tìm thân nhân đón anh về. Họ đều là anh hùng được tổ quốc ghi ơn. Họ ở khắp nơi. Họ trong lá cờ tổ quốc, dẫu lưu vong, vẫn lồng lộng tung bay.

Họ trong bài quốc ca vẫn được đàn con luân lạc hát lên bằng lửa trong tim và lệ trên mắt. Họ trên những tầng mây cao. Họ trên những đỉnh cây vi vu gió. Họ là mặt đất bình an dưới bước chân trẻ thơ chập chững đi. Họ trong nụ cười buồn vui của người vợ cũ, của người tình chưa kịp đeo nhẫn cho nhau nên nhớ thương khôn nguôi.

Họ ở trên bàn thờ ấm áp dưới mái nhà của cha, của mẹ. Họ trong cả bát cơm, hớp nước có khi nghẹn ngào cố nuốt. Họ trong mỗi bàng hoàng thức giấc nửa khuya ở xứ người. Họ trong từng ngụm khí trời không mùi vị, không màu sắc, cần cho mọi hơi thở. Họ ở khắp nơi trên quê hương vẫn rừng vàng biển bạc. Lớn lao là thế, cao cả là thế nên họ ở ngoài mọi tranh cãi, kèn cựa, mặc cả một cái giá để vinh danh hay không vinh danh họ, chân thành hoặc giả dối.

Bản tin sáng 24 Tháng Mười vừa qua khiến trái tim bạn tôi bồi hồi kêu đòi được trả lại một điều không ai có thể trả lại và bạn tôi, thật sự, cũng không cần ai trả lại vì bạn tôi chưa bao giờ mất. Đối với tôi, có lẽ đối với cả “Anh” ở một nơi nào đó trong vũ trụ bao la này, bài thơ viết trong hối hả của bạn tôi là tượng đài vinh danh lộng lẫy nhất, bền bỉ nhất, đáng quý nhất, là nước mắt đẹp như những hạt châu nhỏ xuống tách trà người vợ góa uống một mình không bao giờ cạn.

Cảm ơn VAF đã kiên trì với nguyện vọng xây lại ngôi làng tử sĩ trên mảnh đất mà chính các anh hùng này, thuở bình sinh, đã đem xương máu thanh xuân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của người Việt Nam với quyết tâm nối chí tiền nhân.

Người đi rồi không cần nữa nhưng người còn ở lại sẽ cảm thấy được an ủi và hãnh diện với một Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa có những con đường làng ấm cúng, yên ả, đẹp đẽ (như thơ Trần Mộng Tú) dẫn tới những ngôi mộ xếp hàng thẳng tắp (như ngày nào người dưới mộ cùng chiến đấu bên nhau, cùng rập bước bên nhau trong những cuộc diễn binh hào hùng, lẫm liệt).

Về phía Hoa Kỳ, ít ra công việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa cũng là lời tạ lỗi tuy muộn màng, nhưng nước Mỹ không thể bỏ qua. Để trả lại các chiến binh Việt Nam (và gia đình họ) đã hy sinh trong một thời khoảng lịch sử nhiều oan khiên cho cả hai quốc gia, sự công chính xứng đáng với họ. (Bùi Bích Hà)

Mời độc giả xem phỏng vấn “Phóng viên Người Việt về Việt Nam tường trình APEC và chuyến thăm của TT Trump”

Thêm nhiều huyền thoại về câu chuyện ‘Hồ Nguyệt Cô Hóa Cáo’ (phần 5)

Nguyệt Cô: Thưa tướng công, tướng ấy quả thật là Tiết Giao mang tử!

Tam Tư: Ủa, vậy chớ còn Tiết Giao nào mà phu nhân gọi.

Ca Tô Vỏ

Rằng đã giết hôm qua.
Nghĩ thêm tức giận đó lừa phản ta.

Nguyệt Cô ca:
Phu quân ôi, nỗi oan này đây.
Khó bề kêu than hổ nhục đắng cay. Ôi! Hỡi trời.

Tam Tư ca:
Chớ có, kêu oan, than van, tủi hổ, uổng lời.
Trách bấy, ai kia, bao tâm, nỡ phụ, duyên nồng.

Nguyệt Cô ca:
Em xin phu quân quên nỗi hận phiền.
Cho em xuất chinh thệ trừ Tiết Giao.

Ca Xái Phỉ

Tam Tư ca:

Nàng dốc tâm ra trừ Tiết Giao.
Chớ ta luống ngại ngùng việc tranh phong.
Hôm nay rồi có khác gì hôm qua.
Bởi ai đã cố tâm lừa ta.
Để có cùng nhau.
Đồng giao ước nợ mai sau.

Nguyệt Cô ca:

Dạ nào em nỡ cùng ai thắm tơ tóc.
Đành phụ ân vợ chồng nghĩa nặng.
Em xin chàng ưng dạ, hồi tâm.
Cho thiếp xuất chinh.
Quyết tử sanh diệt trừ Tiết Giao, cho chàng khỏi nghi.

Nguyệt Cô nói: Dạ xin tướng công rộng lượng cho tiện thiếp xuất chinh, đầu Tiết Giao sẽ nạp trước dinh tiền, cho phu tướng rõ tình chân thật.

Tam Tư nói: Thì phu nhân cứ xử trí lấy chớ ta nào có hẹp dạ bao giờ.

Nguyệt Cô nói: Trời ôi khổ cho tôi biết bao nhiêu. Chúng tướng mau khai thành cho ta xuất trận.

Bớ Tiết Giao, hôm nay ta thề tử chiến, cắt đầu ngươi hiến nạp trước mặt chồng, vậy thì, mau tuốt ngọn gươm thần thề bất dung tha.

Tiết Giao nói: Bớ Hồ Nguyệt Cô.

Ca Thủ Phong Nguyệt

Sao đành dứt tơ tình.
Chẳng xót tưởng, mối tình thơ.
Thuyền cũ cánh buồm xưa.

Nguyệt Cô:

Em những mong bóng hồng sưởi lòng.
Duyên tình nồng nàn.

Ca Vọng Cổ

Tiết Giao:

1) Ôi còn nhớ thương sao nàng vội tuốt lưỡi gươm vàng, toan dứt mối tơ loan, để giấc mơ hoa của anh vừa chớm nở, ước nguyện hôm nay những tưởng cùng em hẹn câu “thắm bền tơ tóc.”

2) Hồ nương ơi, anh đâu có ngờ hôm nay gặp mặt nhau em đã trở dạ thay lòng, ôi sao đành chuốc oán gây hờn làm cho bình tan gương vỡ, bỡ ngỡ mối duyên tình, chạnh nỗi mình tủi thẹn dường như là muối xát cả tâm can.

Ca Phong Nguyệt

Nguyệt Cô:

Trời ôi em cứ tưởng, chàng nay đã vong ước.
Nay mới tường đá vàng.

Tiết Giao ca:

Đã thương nhau – thì làm sao.
Nàng còn toan – lòng hành hung.

Nguyệt Cô ca:

Chàng bao nỡ khinh trách.
Vì phu tướng em khiến, bảo em tận tình tranh hùng.

Tiết Giao: Ôi còn mong chi kim cải đợi tao phùng.

Ca Vọng Cổ

Nguyệt Cô:

3) Công tử ôi, thiếp xin công tử hãy an lòng, tuy chồng em đã ra nghiêm lệnh, nhưng em xin tận tụy tấm chung tình, nay đã rõ lòng nhau, song em còn lo ngại ba quân dòm ngó, vậy thì đôi ta mau trở lại cánh rừng xưa để cùng nhau, tỏ cho nhau những khúc nhạc lòng.

Nguyệt Cô nói: Có vậy để thiếp trá bại rồi công tử cứ rượt theo nghe (ngựa chạy).

Tiết Giao: À… Bớ Hồ Nguyệt Cô, hôm qua ta lầm mưu ác của mi, nay ta quyết lấy đầu hồ ly yêu nghiệt.

Nguyệt Cô: Thưa công tử, đã vào giữa rừng sâu truông rậm, chẳng lo gì tai mắt thị phi.

Tiết Giao: Hoa muôn màu lá biếc non xanh, cá gặp nước phỉ kỳ hội ngộ.

Nguyệt Cô: Lòng ngơ ngẩn liễu bồ thêm hổ, trai anh hùng hoài cố cho chăng? Dây xích thằng thỏ sẵn chờ trăng, đường tơ tóc không biết chàng có sẵn lòng xe chặt hay chăng vậy?

Tiết Giao: Nguyệt Cô em ôi!

Ca Xang Xừ Liếu

Kể từ gặp gỡ nhau.
Hương vị đã in sâu lòng, những mong tao phùng.
Đến nay mới hay cơn mộng, đã thành sự thật.
Thề đặt quả tim, hứa giao cho nàng.

Nguyệt Cô:

Nếu thật dạ chàng đinh ninh gắn bó.
Tiếc chi mảnh thân vàng em cũng xin giao ghé,
Chung nhau ta đồng say hưởng.
Cái diễm phúc đầu xuân đầy thú vị yêu đương.

Nói: Thật là hương lửa bén tơ tình đầy thơ mộng.

Tiết Giao: Nghĩa cải kim bền bỉ mối chỉ hồng.

Nguyệt Cô: Ai vô nghì đen bạc phú lẽ công, ai phụ rẽ tấc lòng, xin cao minh soi xét.

Tiết Giao: Ôi trời đất ôi… ôi… Chết tôi… ôi…

Nguyệt Cô: Ý trời, sao vậy công tử? (Ngành Mai)

(còn tiếp kỳ sau)


Đờn ca tài tử hải ngoại họp mặt 6 giờ chiều Thứ Năm

Kể từ nay giới đờn ca tài tử hải ngoại họp mặt sinh hoạt hằng tuần lúc 6 giờ chiều Thứ Năm, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Ban tổ chức mời tất cả giai nhân tài tử, những ai từng học đờn, học ca cổ nhạc hãy đến tham gia. Những người khi xưa từng đi đờn ca nhưng bỏ lâu quá quên bài ca, xin hãy cứ đến nói lên kỷ niệm của mình đối với đờn ca tài tử.

Riêng những người yêu thích, chỉ muốn nghe đờn ca thì đến với tư cách khán giả. Vào cửa tự do, miễn phí. Liên lạc trưởng ban tổ chức, ông Lê Quang Thế (714) 454-7851.


 

Tại sao loài chó thích người này, ghét người kia?

EL DORADO HILLS, California (NV) – Trong một bài báo đăng trên tờ The Mercury News, phát hành hôm Thứ Tư, 1 Tháng Mười Một, có đặt một câu hỏi: “Tại sao chó thích người này, ghét người kia?”

Theo tin này, chuyện những chú chó tỏ vẻ sợ hãi, hoặc dữ tợn, đối với một số người là điều thường thấy.

Cô Jennifer Aguirre, tại El Dorado Hills, đưa ra câu hỏi nêu trên với hy vọng tìm được lời giải thích cho vấn đề này.

Cô Jennifer Aguirre hỏi: “Gia đình tôi vừa chuyển đến một đô thị mới. Tại đây có rất nhiều công trường xây dựng đang hoạt động. Tôi dẫn con chó, nay 8 tuổi, của mình đi dạo mỗi sáng. Nó rất vui vẻ và thân thiện với mọi người xung quanh, và thích ai ‘gãi’ lưng cho nó. Con chó này rất ít khi tỏ thái độ khó chịu.”

Cô kể tiếp, “Nhưng trong 10 tháng qua, khi đi ngang qua một số công nhân xây dựng, hai lần con chó phát ra tiếng ‘thút thít,’ rồi bỏ chạy, y như nó nhìn sau lưng có một ‘con quỷ’ đang đi theo. Những người này không làm gì khác ngoài việc chúc chúng tôi buổi sáng tốt lành.”

Cô nói: “Điều này khiến tôi lo sợ rằng, liệu một trong những công nhân này có phải là một tay giết người hàng loạt, kẻ hãm hiếp con nít, hoặc người ăn thịt chó, hay là một người xấu mà con chó đánh hơi được qua giác quan thứ sáu?”

Bài báo đăng trên tờ The Mercury News trả lời: Đây là một câu hỏi có rất nhiều nghiên cứu khoa học đang tìm hiểu vấn đề này.

Tác giả bài báo viết: “Tôi có một chú chó tên Bailey thường phản ứng kỳ lạ mỗi khi đến gần con trai tên Dan của tôi. Bailey sủa liên tiếp mỗi khi Dan đến gần, có khi đến năm lần một tuần, như thể là tôi để một kẻ giết người đến gần nó vậy. Bailey còn tỏ dấu hiệu hung dữ và muốn cắn Dan mỗi khi cháu bé đến gần. Nhưng, nếu tôi bế Bailey lên và đưa con chó cho Dan ôm, nó lại vẫy đuôi và liếm tay Dan để kêu cháu nựng nịu.”

“Điều này xảy ra thường xuyên, dù Dan là người hiền lành nhất tôi từng biết và không có ác ý gì với chú chó.”

Theo lời giải thích của một số chuyên gia thú vật, loài chó có phản ứng như vậy vì từng bị đối xử tệ bạc bởi ai đó trước đây. Người này, có thể cùng kiểu tóc, màu da, và vóc dáng với người trong trí nhớ của con chó. Thậm chí, chiếc áo jean, hay chiếc mũ mà người này mặc cũng tạo cảm giác cho con chó liên tưởng đến người đối xử tệ với nó.

Dù nguyên nhân là gì, điều này đủ để chú chó phản ứng dữ dội, sợ hãi hay tỏ thái độ khó chịu khi người này đến gần.

Một điều thú vị khác, đó là chó phản ứng dựa trên bản năng. Một số nghiên cứu cho thấy, chó phản ứng tiêu cực với một ai đó nếu người này không “hữu ích hay thân thiện” với chủ nhân của nó.

Trong một nghiên cứu, những con chó quan sát một người gặp khó khăn mở một vật gì đó. Một số con chó nhìn thấy người này nhận được giúp đỡ từ một người lạ, trong khi, một số người lạ quay lưng từ chối giúp đỡ. Một trường hợp khác, người gặp khó khăn không yêu cầu trợ giúp và người lạ cũng không giúp đỡ gì.

Sau đó, từng con chó được cho thức ăn.

Trong trường hợp người gặp vấn đề nhận giúp đỡ từ người lạ, chó nhận thức ăn từ cả hai người. Điều tương tự xảy ra, khi người gặp khó khăn không yêu cầu và người lạ cũng không giúp đỡ. Tuy nhiên, với người từ chối giúp đỡ, những con chó lại không nhận thức ăn từ người này.

Các chuyên gia kết luận rằng, bản năng của chó là thích tất cả mọi người, và nghĩ rằng mọi người nên thân thiện, tốt bụng, và tử tế với nhau. Khi ai đó hành xử khác điều này, chó lập tức không thích người đó.

Tác giả bài báo nói với cô Jennifer Aguirre: “Trong thời gian mới nhận nuôi con chó của cô, đôi khi có điều gì xấu xảy ra khiến con chó có nỗi ám ảnh không tốt, hoặc con chó chứng kiến một người có trang phục giống với công nhân xây dựng, từng làm gì đó không tốt nên đã tạo ấn ấn tượng xấu trong trí nhớ con chó.

Dù có giỏi về nhiều mặt, nhưng đánh giá tính cách con người không phải là một điểm mạnh của chó. (Kh.L.)

Nạn cướp giật nhắm vào người Á Châu tại Sacramento gia tăng

Tường trình kết quả Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 11

Kính thưa quý vị đồng hương, quý chiến hữu cùng quý thương phế binh và quả phụ tử sĩ Quân Lực VNCH:

Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH” Kỳ 11 diễn ra tại San Jose, California, vào ngày Chủ Nhật, mùng 6 Tháng Tám 2017, do cộng đồng người Việt cùng nhiều hội đoàn tại miền Bắc California phối hợp với Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Tử Sĩ VNCH tổ chức đã thành công một cách tốt đẹp. Nhờ vào sự ủng hộ nồng nhiệt của quý vị đồng hương từ khắp mọi nơi trên thế giới cùng sự tiếp tay của hệ thống truyền hình SBTN, trung tâm ca nhạc Asia, anh chị em nghệ sĩ và giới truyền thông, báo chí. Ngoài ra còn có sự đóng góp và hưởng ứng của rất nhiều cơ quan, đoàn thể, đặc biệt là các thiện nguyện viên cùng quý vị mạnh thường quân giàu lòng nhân ái.

Biến cố quan trọng nhất tác động đến tinh thần và vật chất của ĐNH-CƠA năm nay là sự ra đi đột ngột của cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, hội trưởng Hội HO/Cứu Trợ/TPB&QP/VNCH chỉ vài tháng trước ngày đại hội gây quỹ kỳ thứ 11 được diễn ra. Nỗi ngậm ngùi cùng niềm tiếc thương dành cho người “Chị Cả” đã là động lực thúc đẩy mọi thành viên trong ban tổ chức quyết tâm đạt bằng được sự thành công để hồi hướng công đức cho bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, một nữ quân nhân quả cảm, nhưng đầy lòng nhân từ, người đã dành trọn cuộc đời cho quê hương đất nước, cho quân đội và cho các chiến hữu bất hạnh của mình. Đó cũng chính là lý do mà ĐNH-CƠA Kỳ 11 đã trở thành một ĐNH có số thu cao nhất từ trước đến nay.

Bắt đầu với sự thành công vượt bực của đại nhạc hội “Houston Cám Ơn Anh” diễn ra vào ngày 2 Tháng Sáu 2017, tại Houston, Texas, với một ban tổ chức gồm hầu hết đều là những người thuộc thế hệ trẻ sinh ra hoặc trưởng thành sau Tháng Tư 1975. Giữ trọn lời hứa trước vong linh người quá cố, “Houston Cám Ơn Anh” đã thu được một số tiền kỷ lục: trên $500,000, do sự đóng góp tích cực từ mọi thành phần trong cộng đồng hiện đang sinh sống, làm việc hay kinh doanh tại thành phố hiền hòa đầy lòng bác ái này! Đặc biệt hơn cả là BTC đã phát động chiến dịch “một gia đình, một TPB,” để quý vị ân nhân có thể bảo trợ, gởi tiền giúp đỡ, thăm viếng, an ủi cũng như liên lạc trực tiếp với hơn 1,000 TPB đang sống ở Việt Nam. Tiếp theo đó là cộng đồng người Việt tại Tampa Bay cùng các thị trấn lân cận nằm trong tiểu bang Florida. Rồi đến Úc Châu, Âu Châu, Canada và nhiều nơi khác đã, đang và sẽ tiếp tục “tinh thần Nguyễn Thị Hạnh Nhơn” hầu có thể giúp đỡ các TPB&QP/VNCH đang sống vất vưởng ở quê nhà trước khi quá muộn, vì tỷ lệ qua đời của họ càng ngày, càng cao.

Một trong những trở ngại mỗi khi tổ chức ĐNH-CƠA tại San Jose là tiền chi phí luôn cao hơn so với Nam California, vì vấn đề chuyển vận, khách sạn và dụng cụ cùng những trang bị kỹ thuật nhất là trong lãnh vực trực tiếp truyền hình. Mặc dù hầu hết anh chị em nghệ sĩ cùng các chuyên viên kỹ thuật đều không nhận thù lao, nhưng BTC vẫn phải lo vé máy bay cùng nơi ăn, chốn ở cho mọi người cũng như thuê mướn các dụng cụ cần thiết để xử dụng. Nhưng ngược lại, các nhà mạnh thường quân ở miền Bắc Cali. năm nay đã đóng góp một cách rất nhiệt tình và rộng lượng. Chỉ nội 3 cơ sở thương mại là My Best Home Care, Ocean Market, RASS Corporation, đã tặng gần $300,000 cho đại hội, kể cả gia đình của cố nhiếp ảnh gia quân đội, Trung Tá Nguyễn Ngọc Hạnh, đã tặng một số tác phẩm mà ông ký tên để lại trước khi lìa đời (cũng vào thời điểm Tháng Tư 2017, cùng lúc với bà cố Hội Trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhơn). Số ảnh này đã được bán đấu giá với số tiền trên $40,000.

Thành quả của 10 kỳ đại nhạc hội. (Hình: Nam Lộc cung cấp)

Nhân dịp này chúng tôi cũng xin mạn phép được trả lời một số thắc mắc cũng như giải thích các tin tức thiếu chính xác về hội và về tình trạng TPB/VNCH ở Việt Nam hiện nay.

1-Số tiền gần $10 triệu thu được trong suốt hơn 10 năm qua đã sử dụng như thế nào?

Đáp: Bởi tình trạng thiếu thốn, nghèo đói và bệnh tật, các TPB/VNCH đã phải sống thật khổ sở ở quê nhà hiện nay mà không có sự giúp đỡ hay một nguồn tài trợ nào, vì thế mỗi năm, sau ĐNH thì bà Hạnh Nhơn cùng các thành viên của hội HO/TPB&QP/VNCH đều tìm đủ mọi cách để gởi tiền thật nhanh về Việt Nam hầu cứu trợ các TPB, tuy nhiên năm nào thì nguồn tài chánh của ĐNH-CƠA cũng chỉ giúp được khoảng 60% danh sách TPB mà hội đã có! Số còn lại phải trông chờ ở những cuộc gây quỹ lẻ tẻ tại các địa phương, hoặc do những vị mạnh thường quân gởi thẳng tiền về cho hội.

2-Có một số người cho rằng ở Việt Nam hiện nay không còn TPB nữa, hầu hết họ đã qua đời! Vậy thì quyên tiền để giúp ai?

Đáp: Đây là một lời đồn đãi rất ác tâm. Quả thật là vì lý do nghèo đói và bệnh tật vì bị bạc đãi bởi chế độ mới, nên họ cũng đã chết rất nhiều. Thử tưởng tượng danh sách trợ cấp TPB và QPTS mà Bộ Cựu Chiến Binh VNCH đang cấp dưỡng vào Tháng Tư, 1975, là hơn 500 ngàn hồ sơ, vậy mà vào thời điểm cao nhất Hội HO/TPB&QP/VNCH cũng chỉ nhận được 20 ngàn đơn xin trợ giúp gồm 15 ngàn TPB và 5 ngàn QP tử sĩ! Điều đáng buồn là con số này càng ngày càng giảm đi vì tử vong… Cho đến năm nay thì còn khoảng trên 17 ngàn người, bao gồm cả danh sách 2,167 TPB chưa bao giờ được hội trợ cấp do các linh mục thuộc Dòng Chúa Cứu Thế vừa trao lại vào Tháng Bảy 2017 vừa qua (thật ra tổng cộng danh sách đó gồm có 5,431 TPB, nhưng hội đã và đang giúp 3,264 người rồi)! Ngoài ra nhiều quý vị đồng hương về thăm gia đình ở Việt Nam cũng cho biết là còn rất đông TPB ở các tỉnh nhỏ ngoài miền Trung, họ không có phương tiện để theo dõi tin tức hầu gởi đơn về hội để xin được giúp đỡ. Mà nếu có biết địa chỉ hội thì cũng không có tiền để mua tem gởi thư. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều TPB đã tiêu hủy, đốt hoặc mất các chứng từ quân đội của mình nên không thể chứng minh tình trạng và hoàn cảnh để xin trợ giúp!

3-Làm sao biết được danh sách các TPB đã nhận được tiền cứu trợ. Sao không công bố trên các “diễn đàn” truyền thông xã hội  (social media) để mọi người được biết?

Đáp: Danh sách TPB&QP/VNCH gồm tên tuổi, ngày tháng năm sinh, số quân, cấp bậc, đơn vị phục vụ, thương tích trong trận chiến, gia cảnh cùng địa chỉ và số phone hiện tại,… tất cả đều là những chi tiết cá nhân, riêng tư. Hội không được quyền công bố ra bên ngoài nếu không được sự đồng ý của các TPB. Đề bảo vệ an ninh cá nhân cho chính mình cùng gia đình, hầu hết quý vị TPB đều yêu cầu đừng tiết lộ lý lịch riêng tư của họ. Tuy nhiên bất cứ ai muốn xem danh sách các TPB đã và đang nhận sự trợ giúp của hội, hoặc các chứng minh thư họ đã nhận được tiền qua “giấy hồi báo,” hoặc các giấy tờ minh chứng đây là các TPB&QP VNCH thì quý vị đều có thể đến văn phòng hội để duyệt xem, các thiện nguyện viên họp mặt vào mỗi ngày Thứ Ba hàng tuần. Thậm chí ngay cả giấy phép hoạt động hay hồ sơ chi, thu và thuế vụ của hội. Ngoài ra quý vị cũng có thể làm hẹn để gặp luật sư cố vấn cũng như vị Kế Toán Viên Chuẩn Thuận (Certified Public Accountant) của Hội HO/TPB&QP/VNCH. Tất cả những tài liệu trên cũng đã được phổ biến trước công chúng cùng các cơ quan truyền thông, truyền hình và báo chí qua hai cuộc họp báo để tường trình kết quả ĐNH-CƠA Kỳ 11 vừa qua, một diễn ra tại San Jose ngày Chủ Nhật, 22 Tháng Mười 2017, và một tại Nam California vào ngày Chủ Nhật, 29 Tháng Mười 2017.

4-Nghe nói Hội HO/TPB&QP/VNCH cũng trích ra một khoản tiền hành chánh (admin cost) tương tự như cơ quan Red Cross để “trả lương” cho một số thành viên trong ban điều hành?

Đáp: Đây cũng là những lời đồn đãi vô cùng ác ý, và vô căn cứ. Bà cố Hội Trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhơn cùng quý thành viên và các vị cố vấn hay CPA của Hội HO/TPB&QP/VNCH đã âm thầm tình nguyện làm việc từ hơn 20 năm qua mà không ai nhận một đồng thù lao hay lương bổng nào cả! Thậm chí bà hội trưởng còn phải dùng nhà riêng để làm văn phòng của hội hoàn toàn miễn phí. Sau khi bà qua đời thì một thành viên khác đã tình nguyện dùng tư gia của mình để làm trụ sở hoạt động hiện nay. Đồn đãi những chuyện không chính xác là vô tình dẫm lên sự hy sinh đáng quý của những người có lòng và có tâm đối với tập thể TPB/QLVNCH.

Kính thưa quý vị, dù ĐNH-CƠA Kỳ 11 đã qua đi, và kết quả $1,652,487.45 tiền đóng góp đã thu được tính đến cuối Tháng Chín 2017, thế nhưng “tinh thần Nguyễn Thị Hạnh Nhơn” vẫn tiếp tục tỏa sáng trong lòng những người Việt tỵ nạn hiện đang sống bình an, hạnh phúc ở các quốc gia tự do. Họ luôn luôn nhớ ơn và trọng nghĩa đối với sự hy sinh to lớn của các TPB/QLVNCH, những người khi sinh ra đều lành lặn, nhưng vì nghĩa vụ của một người trai trong thời chinh chiến, họ trở thành phế nhân, vì đã phải mất đi một phần thân thể, nhờ vậy mà chúng ta được sống bình an, và được có ngày hôm nay. Vì thế cho nên các buổi gây quỹ cứu trợ TPB và tưởng nhớ cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn vẫn và sẽ tiếp tục được tổ chức ở nhiều nơi, điển hình là các buổi gây quỹ cứu trợ TPB VNCH vào đầu Tháng Mười 2017, tại Na Uy và Pháp do các bạn trẻ đứng ra thực hiện đã thu được trên $30,000 sau khi trừ các chi phí tổ chức địa phương. Và Thứ Bảy tuần qua 28 Tháng Mười 2017, nhóm Hoa Tình Thương và chi nhánh VOICE tại Canada phối hợp cùng Thời Báo Canada đã tổ chức lễ tưởng niệm cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, đồng thời gây quỹ cứu trợ TPB VNCH. Toronto là bước khởi đầu, theo sau sẽ là Montreal. BTC đã đưa ra mục tiêu là tìm sự bảo trợ cho tối thiểu 1,000 hồ sơ TPB có nghĩa là $150,000. Tuy nhiên mọi người đều tin rằng với sự tiếp tay của Ottawa và Vancouver, kết quả chính thức sẽ cao hơn nhiều sau khi tổng kết toán sổ sách vào ngày 25 Tháng Mười Một 2017 tới đây. Trong khi đó thì vào tối Thứ Bảy, 4 Tháng Mười Một 2017, cộng đồng người Việt tại New Jersey (NJVACA) cũng sẽ tổ chức đêm nhạc hội gây quỹ thường niên lần thứ 7 tại tiểu bang này để hỗ trợ việc làm của Hội HO/TPB&QP/VNCH. Ngoài ra các nhóm bạn trẻ tại Úc Châu, Đức Quốc và Thụy Điển cũng đang có kế hoạch dự định tổ chức các buổi gây quỹ cứu trợ TPB VNCH vào đầu năm sau 2018.

Đối với các cộng đồng cùng những hội đoàn địa phương có nhã ý muốn tổ chức các chương trình gây quỹ để giúp đỡ hoặc bảo trợ TPB VNCH và cần sự tiếp tay vô vụ lợi của cá nhân chúng tôi hoặc các thành viên trong Hội HO/TPB&QP/VNCH xin liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ của người gởi email: [email protected]

Nếu quý vị có những thắc mắc nào khác về bản tường trình này hoặc muốn chia sẻ các ý kiến xây dựng cũng xin email cho chúng tôi, hội sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra nếu quý vị có nhã ý đóng góp tài chánh để giúp đỡ các Thương Phế Binh và Quả Phụ Tử Sĩ VNCH, xin viết chi phiếu hay money order payable to:

Hoi HO Cuu Tro TPB&QP VNCH và gởi về địa chỉ của hội: P.O.Box 25554, Santa Ana, CA 92799

Hoặc vào website: camonanhtp.com để biết thêm tin tức.

Còn nếu quý vị muốn bảo trợ trực tiếp các TPB qua chương trình: “1 gia đình, 1 thương phế binh” thì xin email về địa chỉ: [email protected]

Chân thành cám ơn toàn thể quý vị.

Nam Lộc

Cố Vấn Tổng Quát, Hội HO Cứu Trợ TPB&QP VNCH

Mời độc giả xem phóng sự “Tang lễ Rachel Nguyễn, cô gái mất tích ở Joshua Tree National Park”

Ông Ngô Qui Mô

Bác Sĩ Nguyễn Khắc Minh Mẫn

Manafort có 3 sổ thông hành, có thể bỏ trốn

WASHINGTON, DC (NV) – Cựu giám đốc ủy ban tranh cử của Tổng Thống Donald Trump, ông Paul Manafort giữ ba sổ thông hành có số khác nhau và trong 10 năm qua đã 10 lần nộp đơn xin sổ thông hành, theo văn phòng điều tra viên đặc biệt Robert Mueller cho hay trong hồ sơ nộp tại tòa hôm Thứ Ba.

Bản tin của tờ Washington Post nói rằng các chi tiết này được đưa ra một ngày sau khi ông Manafort và một người làm ăn chung lâu năm, ông Rick Gates, khai là mình vô tội trước cáo trạng. Cả hai người sau đó bị quản thúc tại gia trong khi chờ đợi có quyết định của tòa về vấn đề tại ngoại hậu tra.

Ông Manafort, 68 tuổi, hứa sẽ nộp $10 triệu và ông Gates, $5 triệu, nếu tòa cho họ đóng tiền thế chân tại nghoại hậu tra.

Phía công tố cho hay hai người ngày có thể tìm cách bỏ trốn vì “quá khứ gian dối và hành vi sai trái”, cũng như vì họ có nhiều tài sản và quan hệ ở ngoại quốc.

Phía công tố cũng cho hay ông Manafort có thể bị tù từ 12 đến 15 năm, ông Gates từ 10 đến 12 năm, chưa kể các tội khác, nên họ lại càng có mong muốn trốn ra ngoại quốc hơn.

Cũng theo bản tin của tờ Washington Post, ngoài số sổ thông hành không bình thường, ông Manafort cũng có các lời khai trái ngược về tài sản của mình, lúc thì $42 triệu vào Tháng Ba năm 2016; lúc là $136 triệu vào Tháng Năm năm 2016; và $28 triệu cùng $63 triệu trong Tháng Tám.

Về phần ông Gates thì khai có $30 triệu cùng với vợ vào Tháng Hai năm 2016 khi nộp đơn mượn tiền, nhưng khai chỉ có $2.6 triệu hồi Tháng Ba 2016, khi mượn tiền mua nhà. (V.Giang)

Hàng trăm tân binh thủy quân lục chiến ngộ độc thực phẩm ở San Diego

Cá nục kho cà

Trước năm 1975, cha mẹ tôi vốn ăn uống sinh hoạt như phần lớn người Hoa Triều Châu ở Bạc Liêu, tức là ít khi động đến cá biển lắm. Nhưng sau năm 1975 thì người có tiền kiếm đủ mọi cách vượt biên để chạy trốn Cộng Sản, người không tiền đành ở lại cam chịu cuộc sống đói rách, thiếu thốn trăm bề. Thời đó dân chúng thường cải biên các khẩu hiệu viết trên tường nhà hợp tác xã: “Đả đảo Nguyễn Văn Thiệu muốn gì có nấy/ Hoan hô Hồ Chí Minh mua đinh phải xin giấy.” Con heo, con gà nuôi được phải bán giá rẻ mạt cho hợp tác xã, ai không bán mà tự ý làm thịt bán riêng thì kêu là bán đồ lậu, bị cảnh sát kinh tế “truy sát” rầm rầm. Tôi còn nhớ, cảnh sát kinh tế thời đó chỉ có rình mò bắt thịt heo lậu chở dưới sông, bắt đường lậu, xi măng lậu, gạo lậu…

Vùng biển bán đảo Cà Mau dân chuyên nghề đánh bắt hải sản biển và trồng lúa, các chợ thời gian này bán phần lớn là cá, nhiều nhất là cá nục, cá phèn, cá lạc, cá mồng gà… là những thứ cá nhỏ, không ngon lắm nên giá bán cá rẻ. Ngày nào các chợ cũng đều có bán cá nục tươi, cá nục trở thành món ăn thường xuyên của những gia đình nghèo ở xứ này. Sau này, tôi mới biết cá biển xứ này đâu chỉ là mấy con cá “sơ sinh” nục, phèn, lạc, mồng gà, cá khoai… mà còn có nhiều loại cá lớn và ngon khác, không hiểu sao không thấy ai bán. Hay là tàu đánh cá vô bờ cá lớn và ngon thì phải “cống nạp” hết rồi?

Gần như bữa cơm gia đình người dân ở đây quanh đi quẩn lại chỉ có cá nục, cá phèn, cá lạc, cá khoai. “Cái khó ló cái khôn,” người dân quê cũng nghĩ cách làm sao chế biến món cá rẻ tiền, nhiều mùi tanh này trở thành món ăn ngon miệng và bớt đi mùi tanh rất nhiều.

Phổ biến nhất là làm món cá nục kho với cà chua. Cá nục có hai loại: Cá nục mỡ và cá nục chuối. Cá nục mỡ thân dẹp, màu hơi trắng. Cá nục chuối thân tròn như trái chuối xiêm, da đen hơn. Cá nục chuối ngon hơn cá nục mỡ, thịt chắc hơn, bùi hơn, ngọt hơn, cái gan cá bự và ăn rất béo. Cá nục mỡ gan cá nhỏ, khi làm cá bỏ hết bộ lòng đi, không lấy gan.

Cá mua về cạo rửa thiệt sạch, nhất là rửa cho sạch cục máu trong bụng cá sát với xương sống, rửa không sạch chỗ máu này cá sẽ rất tanh. Rửa rồi lấy muối bọt chà xát trong ngoài con cá thêm lần nữa cho thiệt sạch xong rửa lại nước lã rồi để vô rổ cho ráo nước. Cá lớn cắt thành khúc dài khoảng ba phân, cá nhỏ cứ để nguyên con.

Củ tỏi khô lột vỏ bằm nhỏ khoảng một muỗng cà phê. Lấy chừng chục củ hành tím lột vỏ, rửa sạch, một nửa xắt nhỏ như tỏi, một nửa cắt khoanh để riêng. Ớt sừng trâu chín mổ ruột bỏ hột, cắt lát dài. Ai thích ăn cay thì cho ớt nhiều nhiều hơn.

Cà chua loại vừa chín tới còn một chút vị chua chua thì mới ngon, nấu chín không bị rã, chín quá cà ngọt mà thiếu vị chua, lại bở, khi kho bị rã bành tô trong nồi kho không ngon. Lựa trái cà nhỏ cỡ trái chanh vườn, rửa sạch cắt theo chiều dọc làm bốn miếng.

Lấy cái chảo bắc lên bếp, cho vô ít dầu ăn hoặc mỡ heo, chờ dầu (mỡ) sôi lên cho cá vô chiên sơ qua cho hai mặt cá vàng đều thì vớt ra để vô rổ tre hay lót giấy thấm cho cá khô hết dầu.

Cá kho xong còn nóng hôi hổi múc ra chấm rau muống luộc hay rau xà lách sống là ngon nhứt. (Hình: daubepgiadinh.vn)

Lấy cái nồi bắc lên bếp, cho dầu ăn (mỡ) vô sôi lên thì đổ tỏi, hành bằm nhỏ vô phi vàng cho thơm rồi đổ cà chua vô xào, đến khi thấy cà mềm thì cho thêm nước mắm, muối, hạt nêm, đường, bột ngọt cho vừa ăn theo khẩu vị. Xào tiếp trong khoảng mười phút rồi đổ cà xào ra cái tô lớn.

Xếp cá từng lớp vô cái nồi đó, xong đổ cà xào trở vô lên trên, thêm ớt và củ hành cắt miếng lên trên nữa rồi cho lửa lớn lên cho cá sôi lên, để lửa riu riu cho cá thấm gia vị. Nếu thấy nước ít quá không đủ xâm xấp để thấm vô con cá phía trên thì thêm nước mắm và nước lã vô. Khi cá sôi thì hớt bọt trong nồi cho sạch. Hành lá cắt khúc khoảng hai phân cho vô thêm phía trên để khi ăn có mùi vị thơm ngon hơn. Muốn có nhiều nước hơn để làm nước sốt chấm rau thì thêm nước lã, nước mắm, bột ngọt, gia vị tùy ý, sao cho vừa miệng người ăn là được.

Cá nục kho cà thường kho hơi mằn mặn thôi, không mặn quá thấm vô miếng cà quá mặn ăn mất ngon. Kho làm sao mà miếng cà ăn vô vẫn có vị chua, vị ngọt, vị mặn vừa phải là đạt yêu cầu. Cá kho xong còn nóng hôi hổi múc ra chấm rau muống luộc hay rau xà lách sống là ngon nhứt. Ăn lúc còn nóng thì cá thơm chớ không tanh, nếu ăn không hết để nguội muốn ăn nữa phải hâm lại cho thiệt nóng mới ăn tiếp. Không có rau xà lách thì chấm với bất cứ loại rau đồng nào thường dùng để ăn sống cũng được luôn.

Ngày đó, con cá nục thì nhỏ, cà chua thì cũng nhỏ, dầu mỡ, gia vị khan hiếm, phải kho hơi mặn để ăn được lâu hai ba ngày. Có khi chỉ ăn có một miếng cà chua cho một bữa cơm. Bây giờ, không cần phải kho cá nục mặn như vậy, kho lờ lợ thôi để thưởng thức cái vị ngon ngọt, vị bùi, vị béo tự nhiên của con cá nục.

Có lần, tôi mua cá nục tươi ở chợ về, nhìn con cá đen bóng, mang cá còn đỏ ối tưởng đâu cá ngon. Khi làm xong nấu lên thì ôi thôi, nó bốc mùi phân urê khai không chịu nổi, ăn không được. Đem cá kho cho con chó trong nhà ăn nó cũng chê không ăn. Hóa ra là để giữ cho con cá nhìn thấy tươi lâu, người bán không giữ tươi bằng cách  ướp nước đá tốn nhiều tiền mua đá mà ướp phân urê cho nó rẻ tiền. Điều nguy hiểm là cá ướp phân urê nó không hề có mùi phân urê lúc con cá còn sống, khi nấu chín nó mới bốc mùi khai. Đúng là “quân ta giết quân mình.” Từ đó về sau tôi tởn không dám mua cá biển tươi nữa.

Các chợ bình dân ở Sài Gòn có bán cá nục hấp đựng trong giỏ tre. Mỗi giỏ từ ba đến năm con tùy cá lớn hay cá nhỏ, giá bán các giỏ cá bằng nhau từ năm ngàn đến mười ngàn đồng một giỏ. Lựa mua cá nục chuối hấp sẵn đem về trụng sơ qua nước sôi, để ráo rồi chiên lại, cách làm như ở trên là ăn được, ngon không kém cá tươi. Cá hấp này là cá tươi từ tàu đánh cá mới đem lên thì chủ tàu cân bán cho chủ cá hấp, hấp luôn tại chỗ, không đem vô các chợ trong bờ bán nên không cần phải ướp phân urê để làm màu cho cá tươi. Cho nên, mua cá hấp này ăn tuy là không tươi nhưng là cá tươi, mua cá tươi trong chợ nhìn thấy là cá tươi nhưng lại là cá không tươi, ăn không được hoặc ăn vô nhiễm độc phân urê.

Chợ bên Nam Cali có bán cá nục Mỹ đông lạnh, cứ ăn cá Mỹ cho nó lành. Cà chua bên này không được chua, kho vô cho có màu mè đẹp mắt, lúc nào ăn múc cá kho ra dĩa sâu lòng, cho thêm một chút me chín dầm vô để lấy vị chua thì cũng ngon quá là ngon. Ăn cá nục kho cà với cơm nóng, rau xà lách sống hay rau cần nước chấm nước sốt cá nữa, rẻ tiền nhưng đâu kém món mắc tiền. Quan trọng là biết cách làm, siêng siêng một chút thì có món ăn vừa miệng. Ăn hàng ăn quán hoài nó chán chết cha luôn. (Tạ Phong Tần)

Mời độc giả xem chương trình dạy nấu ăn “Cách làm bánh chuối nướng”

Núi ở Quảng Ninh cháy lớn do du khách đốt lửa

QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Một nhóm du khách đốt lửa trên núi Bài Thơ ở thành phố Hạ Long gây ra hỏa hoạn khiến cơ quan chức năng phải huy động hơn trăm người chữa cháy, song chưa có kết quả.

Theo báo Thanh Niên, khoảng 5 giờ chiều 1 Tháng Mười Một, tại khu vực đỉnh núi Bài Thơ, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đã xảy ra cháy lớn. Chính quyền Hạ Long phải huy động lính cứu hỏa với hơn trăm người tổ chức dập lửa.

Ông Hồ Quang Huy, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hạ Long, cho biết do địa hình phức tạp, khu vực bị cháy cách mặt đất hơn 100 mét nên việc khống chế ngọn lửa gặp khó khăn, đám cháy mỗi lúc một lan rộng.

Đến khoảng 8 giờ tối cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt, do có gió thổi mạnh. Trong khi núi Bài Thơ chỉ có một con đường để leo bộ, lực lượng chức năng phải vận chuyển nước bằng sức người nên tốn nhiều sức lực.

“Khu vực núi Bài Thơ không phải là rừng, chủ yếu là thực bì, dây leo bám vào núi đá trong khi một nhóm du khách khi lên núi ngắm cảnh đã đốt lửa nên gây ra đám cháy,” ông Huy cho biết nguyên nhân.

Ông Trần Đức Lâm, bí thư Thành Ủy Hạ Long, cho biết lực lượng chức năng đã di dời toàn bộ dân cư dưới chân núi để tránh đá rơi và sẽ cấm toàn bộ người dân, khách du lịch lên núi tham quan.

Tin cho biết, núi Bài Thơ là nơi được người dân địa phương và du khách ưa thích, mỗi ngày có hàng trăm người leo núi khám phá, ngắm cảnh. (Tr.N)

Hơn 150 con đường ở An Giang bị đào xới rồi bỏ ngang

‘Thơ Tuyển’ vào cuộc lữ hành

Chủ đề cuộc họp mặt do tạp chí Khởi Hành tổ chức hôm Chủ Nhật, 29 Tháng Mười, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, cũng là nhan đề tập thơ phát hành ngày hôm ấy: “Viên Linh Thơ Tuyển, 1955-2015.”

Tập thơ dày trên 300 trang, gồm hơn 400 bài thơ được làm trong vòng 60 năm, từ lúc tác giả 16 tuổi, và những vần điệu gần nhất làm trong năm 2015.

Năm 1955, 1956, tác giả có bài đăng trên tờ Văn Nghệ Học Sinh của ông Lê Bá Thảng, có bài đăng trên Văn Nghệ Tiền Phong của ông Hồ Anh Nguyễn Thanh Hoàng, và cũng có một vài bài đăng trên tờ Gió Mới của Hội Giáo Chức, lúc Nguyên Sa phụ trách.

Năm 1960, tác giả có nhiều bài lục bát đăng trên Hiện Đại, Sáng Tạo, thơ tự do đăng trên Thế Kỷ Hai Mươi. Nhiều và dài nhất là những bài thơ đăng trên tuần báo Nghệ Thuật các năm 1965, 1966.

Trong cuộc ra mắt tác giả phát biểu: “Mấy tờ báo vừa nói nhắm vào độc giả của những tờ báo hai, ba năm trước phát hành ở Hà Nội, như Tia Sáng, Giang Sơn, Tiếng Dân, lúc ấy nhiều người sau 1954 đã di cư vào Nam,… Năm 1955 thơ văn Việt Nam ra sao, năm 2015 văn chương Việt Nam ra sao? Và người làm thơ nghĩ gì về thơ, và thơ văn lúc ấy ảnh hưởng thế nào với đời sống đương thời? Câu hỏi chung sẽ là như thế, song tôi chỉ xin nói những gì ký ức còn chưa phai mờ.”

Tác giả nói đại ý: “Nơi đây hẳn có nhiều vị trong số quan khách còn nhớ thời giữa thập niên 1950, mà Tháng Bảy, 1954, Việt Nam bị chia cắt thành hai miền, từ đó hình thành các cơ cấu trở thành hai thể chế, hai quốc gia, mà sự chia cắt một đất nước nó xảy ra như thế nào, thơ văn thời đó có vai trò gì không? Người làm thơ có làm gì khác với đại chúng không, nếu có thì ra sao?”

“Như tôi còn mường tượng thấy, muốn ghi dấu một thời đại, người ta phải tìm ra gốc rễ của những phong trào, sự vận động chung của một tập thể, sự hình thành của những kiến trúc vĩ đại hay những thành quách lâu đài một cơ chế quân sự chính trị còn lại, sau khi bị chiến tranh tàn phá, nhưng những gì tôi còn nhớ hay những tượng đài được dựng lên thời đó so với các biến cố sau này có thể nói là không có gì ghê gớm cả. Cho nên nhắc lại quãng thời gian đã trải qua cùng những gì còn ghi dấu trong lòng chúng ta, vào thời niên thiếu, vào lúc giữa đời, của một tác giả đã có sách xuất bản, có lẽ là chuyện hữu ích giúp trí nhớ hay giúp những người đi sau, những người đang tới, xin coi là dịp vui, là sự kiện có xảy ra vậy thôi, nhân cuốn ‘Thơ Tuyển’ trên 400 bài thơ này được ra mắt hôm nay.”

Tác giả tự hỏi: “Vậy thì thời 1955-1957 khi tôi làm những bài thơ đầu đăng trong ‘Thơ Tuyển’ này, có gì đánh mạnh vào lòng tôi nhất, để nó có thể đã hiện lên trong thơ văn?”

Còn nhớ Noel 1954 là đêm tôi cùng đại gia đình, chỉ có mẹ tôi, tôi và hai người em một trai một gái út trong nhà, đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất sau khi lên máy bay từ phi trường Cát Bì ở Hải Phòng. Em gái út ra đời còn phải ẵm bế thì bố đã từ trần, còn tôi mới 7 tuổi. Năm 1954 vào Sài Gòn tôi 16. Bài thơ đầu được đăng báo năm tôi 17.

Thời ấy các tác giả tôi thường đọc thấy trên báo chí là Vũ Hoàng Chương, Bàng Bá Lân, Lê Văn Trương, Đinh Hùng, Tam Lang Vũ Đình Chí, Vũ Bằng, Phạm Cao Củng,… Loại thơ đăng báo ngày nào cũng thấy là lục bát, bảy chữ, thơ Đường Luật,… Tôi thấy ít người làm thơ bốn chữ, tứ tuyệt, ngũ ngôn, hay lục ngôn. Tôi chủ tâm làm nhiều thơ lục ngôn – tức là mỗi câu có sáu chữ – mà không làm ngũ ngôn hay thất ngôn, là thơ năm chữ hay bảy chữ. Tại sao lúc đầu tôi chọn làm thơ bốn chữ hay lục ngôn? Thưa nó dễ làm và các thể thơ kia đã có nhiều người làm, báo nào cũng có.

“Ba năm không về thăm mẹ
Nằm đây chiều xuống sương phong
Bốn năm không về thăm chị
Sầu ngửa nghiêng dâng trong lòng.

Nghe giữa chiều sang pháo nổ
Mây còn nổi ở đầu sông
Còn có ai về gõ cửa
Mà vói tay vào trong không?

Ừ mai ừ mai nhớ lắm
Sao con không về mẹ mong
Ừ mai ừ mai nhớ lắm
Sao em không về chị trông?

Đàn đúm theo dăm thằng bạn
Bao năm rồi còn tang bồng?
Sáng ở đầu sông nhớ núi
Đêm nằm trong núi nhớ sông…”

Thơ lục ngôn thấy rõ là dễ làm, ngũ ngôn cô đọng chỉ năm chữ dễ trúc trắc, còn thất ngôn bảy chữ dễ thừa một hay thừa đến hai chữ mỗi câu. Làm một câu thơ năm chữ mà thừa một chữ là không nên. Tôi nhớ có bài năm chữ của một thi sĩ có câu “Nắng vàng, nắng vàng hanh,” tôi cho là thừa đến hai chữ. “Nắng vàng hanh” là đủ rồi.

Thuở ấy một chuyện xảy ta tại tòa soạn Văn Nghệ Tiền Phong khiến tôi không bao giờ quên, đó là sau khi tờ báo có bài thơ “Mai Về Ba Động Cùng Anh” của tôi đăng lên thì có người đến tòa báo kiếm tác giả, hay xin địa chỉ tác giả, lúc ấy tôi có mặt mà anh thư ký tòa soạn là nhà báo Văn Giang lừ mắt ra ý, tôi đành ngồi im, vì tôi biết tại sao. Tôi quên hết bài thơ trừ hai câu mở đầu.

“Mai về Ba Động cùng anh
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em.”

Câu dưới là ca dao, tôi mượn ca dao một cách vô tội. Lúc ấy hai tờ báo cùng một chủ nhiệm là tờ nhất báo Ngôn Luận – nơi tôi mới vào làm phóng viên, và tờ tuần báo Văn Nghệ Tiền Phong do Văn Giang làm thư ký tòa soạn. Hai tòa soạn cùng tọa lạc trên phố Lê Lai, hình như 126 Lê Lai và một số 138 hay 140 gì đó.

Tôi đang ngồi với thư ký tòa soạn thì một chiếc taxi Renauld hai màu xanh vàng đậu lại trước cửa, “kỳ nữ” Kim Cương trong áo dài và quần trắng bước xuống chạy vào. Cô có vẻ người lớn mặc dù sàn sàn tuổi tôi.

Cô xin gặp tác giả bài thơ “Ba Động.” Cô nói: “Anh làm bài thơ này này hẳn người quê tôi. Tôi mừng quá là có người cùng quê làm báo văn nghệ.”

Anh thư ký tòa soạn hỏi tại sao như thế, cô đáp ngay: “Chớ gì nữa. Ba Động là quê tôi, anh đi ca-nô thuyền bè từ Sài Gòn ra Cap Saint Jacques là anh phải đi ngang Ba Động. Ở Rạch Giá ai mà không biết Ba Động.”

Quả thế, đó là một mũi đất nhô ra biển, xem bản đồ thấy Ba Động rất dễ, ngay ven biển. “Ba” là sóng, “Động” là không yên, là động. Ba Động là chỗ lúc nào sóng biển cũng vỗ vào bờ.

Anh thư ký tòa soạn lừ mắt là phải. Tôi thấy hai chữ đó hay, gợi hình ảnh, nên làm hai câu thơ đó, buồn thay, mới làm một vài bài thơ đầu tiên được nữ kịch sĩ nổi danh đi kiếm mà đành ngồi im không dám nhận. Vì tôi có phải người cùng quê với cô đâu, như cô nghĩ? Im lặng là tốt đẹp nhất. (Viên Linh)

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Cách làm nấu súp cua nhanh cấp kỳ”

Tin mới cập nhật