Giáo Sư Phan Thiệp

Ông Ngô Bài

Ông Vincent Nguyễn Văn Thành

Hà Tĩnh: Cán bộ thú y cho lò mổ làm thịt heo bệnh bán cho dân

HÀ TĨNH (NV) – Biết heo bị mắc bệnh lở mồm long móng phải đem tiêu hủy, song cán bộ thú y huyện Hương Khê đã thông đồng với lò mổ làm ngơ để giết mổ đem bán.

Nói với báo Thanh Niên ngày 7 Tháng Chín, ông Nguyễn Minh Long, trưởng Trạm Thú Y huyện Hương Khê, cho biết, ngày 6 Tháng Chín, lực lượng chức năng huyện Hương Khê đã phát hiện 10 con heo mắc bệnh lở mồm long móng tại cơ sở giết mổ gia súc tập trung của ông Lê Ðình Nam, xã Gia Phố, huyện Hương Khê. Qua kiểm tra, số heo trên được mua lại từ một số hộ chăn nuôi ở tỉnh Nghệ An.

Ông Thái Ngọc Cửu (35 tuổi), một người dân mang heo đến nhờ lò mổ của ông Nam làm thịt cho biết, do chủ lò mổ sợ phải bồi thường cho những người đem heo sạch đến nhờ giết mổ nên đã câu kết với cán bộ thú y cho giết mổ cả những con heo mắc bệnh mà chủ lò mổ thu gom từ nơi khác mang về với giá rẻ để làm thịt bán lại cho người dân, bất chấp mầm bệnh.

“Mới đây, rạng sáng 6 Tháng Chín, nhiều con heo có biểu hiện của bệnh lở mồm, long móng nhưng vẫn được ông Lê Kim Ðồng, cán bộ của Trạm Thú Y huyện Hương Khê, cấp phiếu kiểm dịch cho phép giết mổ, bán ra các chợ. Người dân đã dùng điện thoại quay lại những con heo mắc bệnh này để làm bằng chứng,” ông Cửu cho biết.

Heo bị bệnh vẫn được cán bộ thú y cho giết mổ. (Hình: Báo Thanh Niên)

Theo phản ánh của người dân, khi heo đưa đến cơ sở giết mổ này, chủ lò chỉ cần báo số lượng với cán bộ thú y là nhanh chóng được cấp phiếu kiểm dịch mà “không có bất cứ thủ tục kiểm tra, kiểm dịch nào thực tế.”

Ðể thẩm định thông tin, báo Thanh Niên đã đến cơ sở giết mổ gia súc của ông Nam tìm hiểu về vụ việc. Tại đây, phóng viên đã phát hiện nhiều con heo bệnh nằm la liệt dưới đất, chân bị bong tróc.

Nói với báo Thanh Niên qua điện thoại, ông Nam cho rằng, rạng sáng ngày 6, cơ sở có giết mổ 11 con heo. Số heo này đã được Trạm Thú Y huyện Hương Khê xác định không mắc bệnh và cho phép giết mổ. Riêng 10 con heo mắc bệnh thì vẫn còn nguyên trong chuồng (do chưa kịp làm thịt).

Thế nhưng, trả lời về vấn đề này, ông Long phủ nhận việc cán bộ thú y cấp phiếu kiểm dịch mà không qua kiểm tra. “Sau khi người dân phản ánh việc anh Ðồng đóng dấu kiểm dịch cho những con heo mắc bệnh, chúng tôi kiểm tra 10 con mắc bệnh đã được niêm phong tại lò mổ thì vẫn còn nguyên. Tuy nhiên, tôi cũng đang yêu cầu anh Ðồng báo cáo sự việc và giải thích những hình ảnh mà người dân ghi lại được,” ông Long nói. (Tr.N)

Cựu lãnh đạo tập đoàn dầu khí khai nhận hối lộ triệu đô trong đại án Oceanbank

Tất cả trường công lập ở thành phố New York cho học sinh ăn trưa miễn phí

NEW YORK, New York (NV) – Sở Giáo Dục New York, học khu lớn nhất nước Mỹ, sẽ cho tất cả khoảng hơn 1.1 triệu học sinh ăn trưa miễn phí bắt đầu từ niên khóa này.

Quyết định của Hội Đồng Thành Phố New York được đưa ra nhằm tránh gây sự xấu hổ cho trẻ nhỏ từ các gia đình không có khả năng trả tiền ăn trưa tại trường, vốn từng thấy ở một số nơi, theo bản tin của tờ New York Times.

Các nghị viên nói rằng có một số học sinh thà nhịn đói chứ không để bị làm xấu hổ vì cha mẹ không có tiền đưa cho chúng để trả món tiền còn thiếu nhà trường, dù rằng có hơn 75% học sinh các trường công lập ở thành phố New York hiện đáp ứng đủ điều kiện để được ăn trưa miễn phí hay giảm giá.

“Chúng tôi biết rằng học sinh không thể học hay có tiến triển trong trường nếu chúng đói bụng cả ngày,” theo Thị Trưởng New York Bill de Blasio trong bản thông cáo gửi tới báo chí, theo bản tin của đài truyền hình WABC.

“Chương trình ăn trưa miễn phí cho mọi học sinh sẽ là sự trợ giúp tài chánh cho các gia đình và bảo đảm rằng mọi học sinh có được bữa ăn bổ dưỡng để có thể học hành,” theo lời người đứng đầu hệ thống học khu thành phố New York, bà Carmen Farina.

Chi phí cho mỗi bữa ăn trưa tại trường công lập ở thành phố New York là $1.75 và mỗi gia đình dự trù sẽ tiết kiệm được $300 mỗi năm.

Một số thành phố khác như Boston, Chicago, Detroit, và Dallas cũng khởi sự cho học sinh ăn trưa miễn phí để tránh gây ra trường hợp làm xấu hổ trẻ nhỏ.

Tuy vậy, cũng còn nhiều trường có các biện pháp để buộc học sinh phải trả tiền cho bữa ăn trưa.

Tại Alabama hồi năm ngoái, một học sinh lớp ba không thể trả tiền ăn còn thiếu đã bị đóng dấu vào cánh tay hàng chữ “Tôi cần tiền ăn trưa.”

Nghị viên thành phố New York, ông Ben Kallos, cho hay ông vẫn còn nhớ cảm giác xấu hổ khi không có tiền ăn trưa.

“Tôi phải chọn giữa bè bạn và bữa ăn trưa,” ông Kallos nói. “Tôi hy vọng không có trẻ nhỏ nào phải có sự lựa chọn như tôi đã có.” (V.Giang)

Mỹ gửi thêm 3,500 lính sang Afghanistan

Thiền sư Thích Nhất Hạnh rời Việt Nam trở lại Thái Lan

ÐÀ NẴNG (NV) – Sau 9 ngày đến Ðà Nẵng tịnh dưỡng, hôm 6 Tháng Chín, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh rời Việt Nam qua ngả phi trường Ðà Nẵng để về lại trung tâm tu học của Làng Mai tại Thái Lan.

Báo Giác Ngộ ở Sài Gòn cho hay như vậy và nói thêm rằng, “Chuyến về thăm quê hương, chốn Tổ của thiền sư đã thực hiện một cách trọn vẹn theo tâm nguyện, trong 9 ngày, từ 29 Tháng Tám đến 6 Tháng Chín năm 2017.”

Báo Giác Ngộ tường thuật: “Thiền sư đã tịnh dưỡng tại Ðà Nẵng, sau đó ra thăm Tổ Ðình Từ Hiếu (Huế), lễ Phật, dâng hương lễ Tổ, thăm lại nơi thiền sư đã xuất gia tu học từ năm 1942 với Tổ Sư Thanh Quý Chân Thật. Thiền sư rời cố đô Huế và trở lại Ðà Nẵng chiều 4 Tháng Chín.”

Vẫn theo báo này, Thiền Sư Nhất Hạnh “rời Việt Nam trên chuyến bay của hãng Air Alsie, từ Ðà Nẵng và theo thầy Trung Hải, một trong những đệ tử tháp tùng thiền sư cho biết, sức khỏe của thiền sư trước giờ bay về lại Thái Lan ổn định.”

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, 91 tuổi, người sáng lập Pháp Môn Làng Mai, hôm 29 Tháng Tám về đến phi trường Ðà Nẵng trên một chuyến bay từ Thái Lan.

Sở dĩ có chuyến đi này, theo nhiều nguồn tin, một nữ bác sĩ người Thái trị liệu cho Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã nêu ý kiến nên đưa ngài về Việt Nam, vì cảm thấy nếu được về quê hương, quang cảnh quen thuộc cũ sẽ tác động giúp việc điều trị tiến triển nhanh hơn.

Thiền Sư Nhất Hạnh bị xuất huyết trong não vào Tháng Mười Một 2014, được điều trị ngay tại bệnh viện Bordeaux, nước Pháp trong vòng nửa năm. Sau khi tỉnh táo, ông đã sang San Francisco, Hoa Kỳ điều trị tại trung tâm y tế UCSF (UCSF Medical Center) là nơi nổi tiếng về vật lý trị liệu. Thiền sư đã hồi phục, được coi là “kỳ diệu” vượt trên dự đoán so với những người cùng bị chứng này.

Sau hơn một năm ở Mỹ, thiền sư trở về Pháp để tiếp tục vật lý trị liệu. Ðược các thị giả giúp, thiền sư tập đi, tập đọc, tập nói từng tiếng, và cũng hiện diện trong nhiều khóa tu và các ngày lễ quan trọng của Làng Mai, chứng minh cho đại chúng tu tập khi ngồi thiền hoặc đi thiền hành.

Sau khi về Làng Mai bên Pháp trị liệu một thời gian để phục hồi hoạt động não bộ ảnh hưởng đến tay chân, Tháng Mười Hai năm ngoái, Thiền Sư Nhất Hạnh đã qua Thái Lan trị liệu, với các bác sĩ người Thái và Việt. Sức khỏe của ông đã tiến triển tốt hơn, bắt đầu nghe, hiểu, đọc được và truyền đạt ý tưởng của mình bằng cách ra dấu.

Tại Thái Lan có một trung tâm Làng Mai trong vùng đồng quê ở Pak Chong, Nakorn Ratchasima. Ðược chăm sóc rất chu đáo, đặc biệt với ý chí và năng lượng của chính mình, tình trạng sức khỏe của thiền sư đã tiến triển tốt đẹp. (KN-QD)

Mời độc giả xem phóng sự “Đất của người chết trở thành nhà của người sống”

‘Gia Đình Áo Trắng’ Cán Sự Y Tế Điều Dưỡng Sài Gòn hội ngộ sau 62 năm

WESTMINSTER, California (NV) – “Ba năm chung học một trường/Thời gian ngắn ngủi mà dường rất lâu/Vì tình bạn hữu đậm sâu/Bây giờ tóc đã bạc màu vẫn thân.”

Đó là những vần thơ trong bài “Tình Cũ Bạn Xưa” sáng tác Mai Trần (khóa 4), được đọc lên trong buổi hội ngộ của “Gia Đình Áo Trắng” Cán Sự Y Tế Điều Dưỡng Sài Gòn, tổ chức hôm Thứ Hai, 4 Tháng Chín, tại nhà hàng The Luxe Buffet, Westminster.

Buổi hội ngộ tràn đầy xúc động, thắm tình đồng môn, bởi vì đây là lần đầu tiên sau 62 năm xa cách (1955-2017), các cựu sinh viên của trường có dịp gặp lại nhau, làm sống lại một thời áo trắng của trường Cán Sự Y Tế Điều Dưỡng Sài Gòn ngày nào.

Các sinh viên ngày xưa giờ tóc đã hoa râm, từ các khóa đàn anh cho đến khóa em út, râm ran tay bắt mặt mừng, tíu tít hỏi thăm nhau, trò chuyện mãi không thôi, nhất là những chuyện bây giờ mới kể, của những người từ các tiểu bang xa như Connecticut, Minnesota, Virginia, Texas, Oregon, Florida, và Việt Nam.

Sau nghi thức khai mạc là phần tưởng niệm các thầy cô, đồng nghiệp, đồng môn đã quá vãng, và tri ân các giáo sư từng giảng dạy tại trường, cùng các vị nhân sĩ đã thành lập và đào tạo trong chương trình học.

Bài diễn văn khai mạc do niên trưởng Trần Tấn Hưng (khóa 3) phát biểu đã nói lên tâm tư tình cảm của các cựu sinh viên, nhất là năm đặc tính của người cán sự y tế điều dưỡng Sài Gòn là: “Nhân từ hòa ái/ Nghĩa không lệ thuộc sức chi phối của bạo quyền/ Lễ kính mọi loài sinh linh/ Trí tuệ vượt qua mọi sự ràng buộc/ Thành tín với tôn chỉ phục vụ tha nhân.”

Tiếp theo, để tạo không khí ngạc nhiên, ban tổ chức mời ba người bạn Huỳnh Thu Thủy, Lê Ngọc Ngà, và Phan Thị Đoan cùng khóa 8 lên sân khấu, để các bạn đồng môn trao tặng bằng tưởng lục kỷ niệm đúng nửa thế kỷ ra trường của các bạn này, trong tiếng vỗ tay hoan hô chúc mừng của mọi người.

Cựu sinh viên làm lễ tưởng niệm thầy cô và đồng môn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chương trình tiếp nối với những chuyện kể của các cựu cán sự, về những kỷ niệm thời đi học, cũng như lúc ra trường, vào quân đội… làm không khí thật vui, nhưng cũng có lúc chùng xuống với những chuyện đau thương sau năm 1975.

Phần văn nghệ cây nhà lá vườn thật vui tươi với những màn hoạt cảnh, đơn ca cùng những điệu múa vui nhộn.

Tiếp nối chương trình, bà Nguyễn Ngọc Liêm (khóa 3) nhắc lại lịch sử thành lập trường: “Sau khi Hiệp Định Geneve 1954 chia đôi đất nước, Tổng Thống Ngô Đình Diệm bắt tay vào việc tổ chức nền hành chánh, giáo dục, y tế cho toàn miền Nam Việt Nam. Trường được thành lập năm 1955, trực thuộc Bộ Y Tế.”

“Đến năm 1975, sau 20 năm tồn tại, trường đã đào tạo được hàng ngàn cán sự y tế, phục vụ tại những nơi xa xôi hẻo lánh, không có những phương tiện y khoa tốt nhất và thiếu hẳn bác sĩ. Với kiến thức học vấn do Bộ Y Tế đào tạo, chương trình của trường được mô phỏng giống như chương trình đào tạo ở Mỹ,” bà nói.

“Cùng với tài ứng biến, các khóa sinh khi tốt nghiệp nếu ở tỉnh thành thì cùng góp tay với bác sĩ trong những trường hợp khẩn cấp, còn ở các nơi xa xôi hẻo lánh, không có nhiều phương tiện, các cán sự này đã làm những công việc mổ xẻ, hộ sinh, chăm sóc trẻ em, cho uống thuốc, chủng ngừa. Và hầu hết đã nhập ngũ, sau đó trở thành những sĩ quan trợ y, phục vụ khắp bốn vùng chiến thuật của VNCH,” bà nói thêm.

Bà Huỳnh Thu Thủy, ở Houston, Texas, cho biết: “Tôi học khóa 8, ngày xưa muốn thi tuyển vào trường không phải dễ, 3,000 người chỉ chọn có 90 người. Chương trình học đầy đủ các bộ môn của ngành y, nhất là thực tập rất nhiều. Đó là số vốn rất quý mà trường đào tạo để chúng tôi có thể áp dụng được ở bất cứ đâu.”

Lễ vinh danh thầy cô cùng đồng môn khóa 8 ra trường sau nửa thế kỷ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Khi qua Mỹ tôi dự kỳ thi Registered Nurse cho những người có bằng y tá ở Việt Nam. Khi nộp học bạ vào trường thi tuyển, họ rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi thực tập quá nhiều. Bởi vì Việt Nam thời đó nghèo, lại chiến tranh nên phải cố gắng học, để khi ra trường phục vụ người dân tốt nhất,” bà nói tiếp.

Cũng vậy, bà Lâm Trần, cán sự y tế khóa 2, cho hay bà rất hãnh diện khi học ở trường này. “Các vị giáo sư thời đó dạy chẩn bệnh bằng cái đầu, vì thời đó chưa có máy móc tối tân như bây giờ. Do vậy mà khi qua Mỹ, tôi trở lại nghề Registered Nurse, chăm sóc bệnh nhân ung thư. Vốn liếng nghề nghiệp nhờ căn bản và kinh nghiệm được truyền dạy từ các thầy tôi thời đó vẫn còn có giá trị tới hôm nay. Các bác sĩ Mỹ cũng rất ngạc nhiên khi tôi áp dụng trong nghề nghiệp, tất cả định bệnh bằng sự hiểu biết, trí não và kinh nghiệm, ngoài sự hiểu biết về lý thuyết,” bà giải thích.

Ông Trần Tấn Hưng, khóa 3, cho hay nhờ được học và thực tập chuyên môn quá kỹ, nên khi ra trường ông có dịp áp dụng vào những ca cấp cứu rất khó nhưng đều qua được hết. “Nhất là khi ở trong quân đội, tôi từng hộ sinh cho những sản phụ sinh khó ngay trong đêm trên thuyền ở vùng U Minh Hạ, Cà Mau, vùng chiến sự rất nguy hiểm,” ông nói.

Ông Huỳnh Kim Nghĩa, khóa 4, khi ra trường với chức vụ sĩ quan y khoa phòng ngừa, Liên Đoàn 73 Quân Y, đóng tại Biên Hòa, xúc động nói: “Sau hai lần suýt chết, tôi thật không ngờ có ngày bạn bè cũ được gặp lại sau 62 năm xa cách đông vui như thế này. Không biết nói gì hơn là chúc mọi người nhiều sức khỏe để còn gặp nhau nhiều lần nữa.”

Bà Tiffany Quí Nguyễn, người em út của trường Cán Sự Y Tế Điều Dưỡng Sài Gòn, cho biết: “Thật không ngờ chỉ sau bốn tháng kêu gọi, anh chị em đã quy tụ về thật đông trong không khí ấm áp tình thân như thế này.”

“Chúng tôi giờ đã ở tuổi thất thập trở lên rồi, thật xúc động khi lần đầu tiên được gặp lại sau 62 năm rời trường mẹ. Hy vọng qua buổi hội ngộ hôm nay, nhờ phương tiện truyền thông và báo chí, anh chị em đồng môn ở khắp nơi trên thế giới biết mà tìm về với nhau trong những lần tới. Ai biết được ngày mai sẽ ra sao!” bà nói.

Mời độc giả xem phóng sự “Từ Sài Gòn học nail để đi Mỹ”

8 họa sĩ hoài niệm về quê hương qua ‘Màu Phố Cũ’ tại Little Saigon

WESTMINSTER, California (NV) – “Màu Phố Cũ” là triển lãm hội họa của nhóm tám họa sĩ là bạn bè thân hữu của nhau gồm Ái Lan, Nguyễn Văn Bảy, Võ Hy, Phan Chánh Khánh, Dương Ngọc Sum, Lương Trường Thọ, Nguyễn Xuân Trung, và Trương Đình Uyên sẽ bắt đầu từ Thứ Sáu, 15 Tháng Chín, tại Việt Báo Gallery, 14841 Moran St., Westminster, CA 92683.

Họa sĩ Trương Đình Uyên, đại diện nhóm tám họa sĩ, cho biết triển lãm sẽ diễn ra bốn ngày, mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối mỗi ngày. Lễ khai mạc, cắt băng khánh thành lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy. Bế mạc lúc 7 giờ tối Thứ Hai, 18 Tháng Chín.

“Hồi đầu năm nay, nhóm bạn họa sĩ chúng tôi ngồi với nhau và nảy ra ý định sẽ làm buổi triển lãm về cố đô Huế. Lúc bấy giờ trong nhóm có năm họa sĩ gốc Huế, nhưng sau đó mời thêm ba họa sĩ có tác phẩm giá trị nữa. Tuy nhiên, anh Lương Trường Thọ thì gốc miền Trung, anh Nguyễn Xuân Trung gốc miền Bắc, còn anh Nguyễn Văn Bảy gốc miền Nam,” ông kể.

“Và như vậy không thể chọn chủ đề về Huế. Lúc bấy giờ tôi mới nghĩ, nên chọn một cái tên có tính chung, gợi sự hoài niệm về quê hương, về những thành phố cũ khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Thế là chúng tôi chọn chủ đề là ‘Màu Phố Cũ’ (Nostalgia),” ông kể thêm.

Ông tâm sự: “Tôi có nói với mấy anh em họa sĩ rằng, có người từng triển lãm, có người học vẽ tại Việt Nam, có người học vẽ tại Mỹ nhưng chưa có cơ duyên triển lãm chung với nhau, nhất là tại Orange County nơi mọi người cùng sinh sống. Vì vậy ý tưởng cùng làm một triển lãm nhỏ nhưng quy mô, được anh em ủng hộ.”

“Chúng tôi dự trù tám họa sĩ thì mỗi người khoảng bốn đến sáu bức tranh, nên sẽ có khoảng 36-40 bức cho kỳ triển lãm này, trong đó khoảng một nửa là mới vẽ, còn một nửa là vẽ từ trước rồi. Ngoài một, hai bức của mỗi người về thành phố cũ, quê hương cũ thì còn có một số tranh nói về tình yêu, một số là điêu khắc, cùng một vài bức tranh trăn trở về thảm trạng ô nhiễm ở quê hương khi thấy Formosa thải chất độc, hại môi trường, làm cho người dân miền Trung khốn đốn,” ông giới thiệu.

“Riêng tôi, trong kỳ triển lãm này tôi gửi tới sáu bức, có bốn bức nói về hoài niệm về quê hương, về màu phố cũ, về thành phố Huế nơi tôi sinh ra và lớn lên. Còn lại là hai bức tranh tôi nói về vấn đề môi sinh, một bức là ‘Biển Chết,’ và một bức tôi rất tâm đắc là ‘Cá Chết Nổi Lên, Tôi Chìm Xuống.’ Chìm xuống ở đây là chìm xuống với nỗi buồn. Đó là bức tôi cảm tác khi nghe tin biển miền Trung bị hủy hoại vô lý do một công ty Formosa tới thải chất độc ra trên quê hương mà mình không có biện pháp nào ngăn ngừa. Điều đó làm tôi trăn trở, đau khổ và cảm tác vẽ nên bức tranh về môi sinh này. Trong tương lai tôi dự trù tổ chức một buổi triển lãm tranh của họa sĩ vẽ về đề tài này,” ông nói thêm.

Tranh sơn dầu “Mẹ” của họa sĩ Ái Lan. (Hình: Trương Đình Uyên cung cấp)

Ông cho hay: “Triển lãm ‘Màu Phố Cũ’ có nhiều thể loại nghệ thuật và chất liệu khác nhau, như sơn dầu, sơn dầu trên bố, acrylic, pastel (hay còn gọi là phấn tiên), tranh tổng hợp mix media, tranh cắt dán, điêu khắc trên đồng… Đây là triển lãm khá quy mô trong năm năm gần đây, và rất công phu.”

“Công phu là vì chúng tôi chọn lọc họa sĩ có tầm vóc một tí, nghĩa là những họa sĩ có tranh giá trị, tài năng của họ có thể giúp người xem tranh có thể thấy mình qua từng tác phẩm, nhớ đến những kỷ niệm xưa cũ mà quen thuộc nhưng cũng đầy ám ảnh,” ông nói.

“Triển lãm này tới bốn ngày, cũng là dịp để chúng tôi thử nghiệm xem đón được nhiều người đến thưởng lãm không. Thật sự, trong cộng đồng không có nhiều cuộc triển lãm tranh với tính cách quy mô. Lý do là hoặc quá đông thì cách trưng bày tranh bị ảnh hưởng vì không gian quá hẹp mà số lượng người tham gia quá nhiều. Hoặc buổi triển lãm quá ít người tham gia nên nó không thực sự có quy mô lớn,” ông tâm sự.

“Đây cũng là lần đầu tiên trong năm năm trở lại, có một nhóm tương đối nhỏ và có một sự tuyển chọn đàng hoàng, tức đa số họa sĩ là những họa sĩ tên tuổi và là những họa sĩ tương đối có những tác phẩm đẹp trong cộng đồng họa sĩ ở đây. Vì vậy, tôi mong đón nhiều bạn hữu, những người yêu thích hội họa, yêu thích nghệ thuật tìm tới chiêm ngưỡng tác phẩm mới của tám họa sĩ. Đây là những tác phẩm chúng tôi chuẩn bị rất chu đáo và tâm huyết,” ông giới thiệu.

Dù vậy, nỗi ưu tư lớn nhất của ông hiện nay là: “Cá nhân tôi rất phục những người làm nghệ thuật trong cộng đồng Việt Nam. Bởi vì người nào dấn thân vào lĩnh vực sáng tác như hội họa thì phải hy sinh rất nhiều, mà đền bù cho công sức của họ bỏ ra thì không bao nhiêu.”

“Người Việt Nam ít thưởng lãm nghệ thuật so với dân tộc khác, có lẽ vì xứ mình nghèo, đất nước mình trải qua bao nhiêu năm dài chiến tranh nên nghệ thuật là thượng tầng kiến trúc của xã hội không được người ta chú trọng tới như những nước phát triển ở Tây phương hay những nước tiên tiến khác. Do đó cá nhân tôi rất ngưỡng mộ những người nghệ sĩ dám dấn thân làm trong việc này, bởi vì biết rằng họ phải trả một giá rất đắt, rất tâm huyết, nhưng hầu như không thu lại được gì,” ông phân tích.

“Họ giống như con tằm nhả tơ, vì đam mê mà họ làm thôi, chứ nếu nghĩ rằng mình được lợi nhuận nào đó qua việc bán những tác phẩm của mình thì rất là khó. Quả thật, rất khó bán tranh và rất khó tìm người thưởng tranh. Đa số người đến coi tranh là bạn của họa sĩ, hay bạn nhiếp ảnh đến thưởng lãm thôi, chứ cộng đồng mình cũng không quan tâm mấy,” ông nói.

“Người ta nói kiếp tằm thì phải nhả tơ, cũng giống như người đam mê nghệ thuật thì phải làm ra tác phẩm. Nhưng làm ra tác phẩm chỉ để mình ngắm thôi thì chưa toại nguyện ước mơ của mình, mà muốn được người đồng điệu thì rất mong đồng hương, người thưởng lãm đến tham dự, chia sẻ,” ông mời gọi.

Góp mặt tại triển lãm, họa sĩ Ái Lan, nữ họa sĩ duy nhất trong tám họa sĩ, cho biết: “Triển lãm nào tôi cũng đặt hết niềm vui trong đó vì có cơ hội bày tỏ những tâm sự của mình đến những khán giả xem tranh. Lần này, tình cảm tôi gửi vào tranh nói về một thời hoàng kim cổ truyền Huế. Tôi có một bức tranh đặc biệt cho triển lãm này mang tên ‘Dáng Xưa Tôn Nữ.’”

“Ngoài ra, bức ‘Thời Gian’ có dáng cô gái và con ngựa bên cạnh, ý là thời gian nhanh như bóng chim câu. Khi thời gian qua đi thì không bao giờ trở lại mà như một hoài niệm. Những gì hôm qua mình thấy thì hôm nay đã là quá khứ rồi. Có thể là hoài niệm vui, có thể là hoài niệm buồn về miền quê Việt Nam, về cuộc sống, về con người…” nữ họa sĩ chia sẻ.

Họa sĩ Trương Đình Uyên. (Hình: Trương Đình Uyên cung cấp)

Họa sĩ Ái Lan tên thật Công Tằng Tôn Nữ Ái Lan, sinh tại Huế. Học Mỹ Thuật Huế năm 1986. Giải thưởng Hội Mỹ Thuật Sài Gòn 2006, 2007. Bà có tranh trong các bộ sưu tập tại Mỹ, Pháp, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Nam Hàn, Đài Loan và Singapore. Là họa sĩ trẻ nghiêng về trường phái biểu tượng (symbolism) và bán trừu tượng (semi-abstract), tranh của bà luôn mang hình ảnh đẹp của người phụ nữ Á Ðông và trăng.

Họa sĩ Nguyễn Văn Bảy sinh năm 1934 tại Châu Đốc, An Giang. Ông tốt nghiệp và giảng dạy tại trường Mỹ Thuật Gia Định năm 1961. Ông đoạt được nhiều giải vàng, bạc, đồng của Pháp, Ý… Trong triển lãm này, bức poster lớn treo trước khi vào phòng tranh, sử dụng bức tranh sơn dầu “Ánh Sáng và Niềm Tin” của ông.

Họa sĩ Phan Chánh Khánh sinh năm 1949 tại Huế. Ông tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Huế chuyên về sơn dầu năm 1971. Năm 1992 ông di cư sang Hoa Kỳ. Ông không vẽ nhiều, các tác phẩm của ông chịu ảnh hưởng tranh lụa và tranh sơn mài truyền thống Việt Nam.

Họa sĩ Dương Ngọc Sum sinh tại Huế, tốt nghiệp trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế năm 1967, là sĩ quan Bộ Binh Thủ Đức năm 1968. Ông định cư diện H.O. năm 1994. Ông từng đậu thủ khoa Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế, sở trường hiện nay của ông là tranh cắt dán. Trong triển lãm này ông còn giới thiệu thêm tranh sơn dầu.

Mời độc giả xem phóng sự “Muôn nẻo đường đến với nghề nail”

Họa sĩ Lương Trường Thọ sinh tại Khánh Hòa. Tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Gia Định. Hội viên Exotic Art Club Hamburg (Đức), World Art Foundation (California), Orange County Fine Arts (California). Ông là phó chủ tịch Hội Họa Sĩ Việt Nam Hải Ngoại, Nhóm Họa Sĩ Nam California. Ông tham gia nhiều cuộc triển lãm trong nước và hải ngoại như Đức, Hòa Lan, Bỉ, Pháp, Anh, Nhật… Ông chuyên về sơn dầu theo phong cách trừu tượng.

Họa sĩ Nguyễn Xuân Trung sinh tại Hải Phòng, năm 1971 du học tại Hoa Kỳ, ngành học chính là mỹ thuật và thiết kế đồ họa. Ông đem đến triển lãm những kỷ niệm thời niên thiếu, những nơi chốn cũ, những bài ca xưa…

Họa sĩ Võ Hy sinh năm 1946 tại Huế. Ông bước vào ngành hội họa cách nay 7-8 năm, sau thời gian nghỉ hưu làm việc về kiến trúc, xây dựng thì ông tự học, tự trau dồi nghề nghiệp về hội họa, và thường xuyên vẽ để triển lãm với bạn hữu.

Họa sĩ Trương Đình Uyên sinh năm 1961 tại Huế. Ông tốt nghiệp cử nhân Mỹ Thuật tại Oklahoma, Hoa Kỳ năm 1986. Là hội viên của Hội Họa Sĩ Việt Nam Hải Ngoại và Nhóm Họa Sĩ Nam California. Ông sáng tác các loại hình nghệ thuật điêu khắc, hội họa, mixed media, digital art… (QUỐC DŨNG)

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Tuyên bố của PIVOT và lời kêu gọi bảo vệ DACA

LTS. Tổ chức PIVOT (The Progressive Vietnamese American Organization) vừa gởi đến nhật báo Người Việt bản tuyên bố liên quan đến các chính sách di dân hiện nay tại Hoa Kỳ. 

Chính quyền Donald Trump vừa thông cáo ngưng quy chế Hoãn Trục Xuất Các Trẻ Em Nhập Cư Không Giấy Tờ (Deferred Action on Childhood Arrival) còn được gọi là DACA. Chương trình này đã tạo cơ hội cho gần 800,000 thanh thiếu niên đang ở Mỹ mà trước đây nhập cư không giấy tờ khi còn nhỏ. Quyết định này của ông Trump đánh dấu một thời điểm đen tối mới trong lịch sử của xứ sở chúng ta. Người nhập cư ở mọi tầng lớp đã cống hiến rất nhiều cho quốc gia này, về cả kinh tế lẫn xã hội. Thay vì tuyên dương sức mạnh và sự đa dạng người di dân mang đến cho xứ sở chúng ta, Tổng Thống Trump đã quyết định một cách không cần thiết để cố tình đổ lỗi và đuổi những người nhập cư trẻ tuổi này, mặc dù trước đây chính phủ đã khuyến khích họ nộp đơn và ghi tên để xin quy chế DACA. Quyết định này đi song song với một nỗ lực lớn hơn chống người nhập cư, nhất là người gốc Châu Á và Châu Mỹ La-tinh và cắt giảm số lượng người gốc Châu Á và Châu Mỹ La-tinh (chẳng hạn như dự luật RAISE). Chúng ta đều là mục tiêu cho họ.

Khi nhìn lại lịch sử, chúng ta được nhắc nhở rằng xứ sở này đã từng có những giai đoạn đen tối khi đổ lỗi một cách bất công và buộc tội người nhập cư là thủ phạm của những vấn nạn quốc gia. Từ Đạo Luật Cấm Người  Hoa, việc giam cầm người Mỹ gốc Nhật, và gần đây nỗ lực cấm người Hồi Giáo, chúng ta tiếp tục tìm bới những kẻ để chịu tội, cùng lúc đó che giấu các hành động kỳ thị này dưới chiêu bài an ninh quốc gia và cẩn trọng kinh tế. Nhưng riêng về DACA, không có lý lẽ gì để chấm dứt chương trình đó. Tuổi trung bình của mỗi người hưởng quy chế DACA là 6 tuổi rưỡi, có nghĩa là những người này đã không tự mình quyết định đến Mỹ không giấy tờ, nhưng họ vẫn yêu mến xứ sở này và cống hiến rất nhiều cho nước Mỹ.

Các dữ kiện kinh tế cho thấy rằng hủy bỏ chương trình DACA sẽ gây tổn hại cho nước Mỹ. Hủy bỏ DACA đồng nghĩa với giảm tổng sản phảm nội địa xuống $460.3 tỷ trong thập niên tới. Hơn 400 nhà kinh doanh lớn, kể cả chủ tịch các tập đoàn như Amazon, Apple, AT&T, Facebook, General Motors, Ikea, Kaiser Permanente, và Microsoft, đã công khai ủng hộ DACA. Hơn 1,800 thống đốc tiểu bang, bộ trưởng tư pháp tiểu bang, thị trưởng, nghị viên tiểu bang, chánh án, cảnh sát trưởng và các nhà lãnh đạo khác đã lên tiếng ủng hộ những người dưới quy chế DACA. Người dân Mỹ cũng ủng hộ DACA. Gần 8 trên 10 cử tri Mỹ muốn những người hưởng quy chế DACA, còn gọi là “Dreamer,” được ở lại Hoa Kỳ vĩnh viễn.

Chúng tôi trong hội PIVOT, các người tị nạn từ Việt Nam và con cái của họ, sánh vai đoàn kết với anh chị em DACA. Họ là những hàng xóm của chúng ta, đồng nghiệp của chúng ta, gia đình của chúng ta. Họ là chúng ta. Là những “Dreamer” theo đuổi quyền được sống và sự tự trọng của con người, chúng tôi lên án những hành động gây tổn hại đến các cộng đồng nhập cư. Chúng tôi quyết không đổ lỗi cho những người nhập cư trẻ tuổi đến xứ sở này khi chưa tự chủ được vì họ còn là trẻ em, hay đổ lỗi cho cha mẹ họ. Cái quá khứ chung của những người nhập cư gắn liền chúng ta với các anh chị em nhập cư. Để đối phó với quyết định phi lý và bất nhân của Tổng Thống Trump chấm dứt chương trình DACA, chúng tôi kêu gọi các cộng đồng làm việc với các đại diện Quốc Hội của họ để thông qua luật bảo đảm rằng các “Dreamer” có thể ở lại Mỹ vĩnh viễn. Chúng ta phải bảo vệ DACA và các người nhập cư khác chống lại các chính sách bất công nhắm vào người nhập cư.

Hãy hành động để bảo vệ DACA:

1-Gọi chín bộ trưởng tư pháp tiểu bang để áp lực họ ngưng các vụ kiện chống DACA.

2-Ủng hộ tài chính cho hội United We Dream, một tổ chức đứng hàng đầu trong nỗ lực cải tổ luật nhập cư.

3-Tham gia các buổi tụ họp và hành động trực tiếp ở gần nơi bạn cư ngụ. Có thể tìm các sinh hoạt đó ở trang mạng (https://unitedwedream.org/)

4-Sẵn sàng giúp đỡ tinh thần các thành viên DACA, các người nhập cư không giấy tờ và các cá nhân dưới dạng được bảo vệ tạm thời.

5-Lắng nghe các thành viên DACA và các người nhập cư không giấy tờ để hiểu họ cần chúng ta giúp đỡ gì.

6-Tự nghiên cứu kể cả trên mạng, tự tìm hiểu xem DACA là gì, luật DREAM ACT là gì, luật Dream mới, luật BRIDGE (https://www.nilc.org/issues/daca/faq-bridge-act/) và các điều khác.

7-Buộc các vị dân cử phải theo ý dân nếu họ không ủng hộ hoặc chống DACA.

-Ken Paxton (TX): 512-463-2100
-Steve Marshall (AL): 334-242-7300
-Leslie Rutledge (AR): 501-682-2007
-Lawrence Wasden (ID): 208-334-2400
-Derek Schmidt (KS): 785-286-2215
-Jeff Landry (LA): 225-326-6079
-Doug Peterson (NE): 402-471-2683
-Alan Wilson (SC): 803-734-3970
-Patrick Morrisey (WV): 304-558-2021

8-Gửi tin nhắn đến số 50409 với nội dung “RESIST” để gửi cho dân biểu hoặc thượng nghị sĩ của bạn thúc giục họ bảo vệ DACA.

PIVOT khuyến khích sự tham gia và dấn thân của người Mỹ gốc Việt để giúp tạo nên một nước Mỹ công bằng và đa văn hóa.

Mục tiêu của PIVOT là trở thành tiếng nói của người Mỹ gốc Việt cấp tiến, khuyến khích sự tham gia vào các sinh hoạt đấu tranh và đào tạo lãnh đạo cộng đồng, đồng thời hỗ trợ các chính sách và các ứng cử viên phù hợp với các giá trị của chúng tôi.

1-Chiến lược của PIVOT là mong muốn đạt được sứ mệnh và các mục tiêu trên qua các sinh hoạt như cung cấp các phân tích công bằng và sâu sắc về các chính sách nội địa quan trọng đối với người Mỹ gốc Việt và phổ biến các phân tích này qua các phương tiện truyền thông quen thuộc, cũng như mạng xã hội và mạng cộng đồng.

2-Cộng tác với người Mỹ gốc Việt ở mọi lứa tuổi và với các cộng đồng khác để thúc đẩy một chương trình nghị sự chung bao gồm:

-Khuyến khích và hỗ trợ nhân quyền, quyền dân sự và quyền của người tị nạn.

-Gia tăng trao đổi văn hoá, ngôn ngữ và tài chính hầu giúp tiếp cận với hệ thống giáo dục chất lượng, y tế và cơ hội phát triển kinh tế.

-Bảo vệ môi trường.

-Gia tăng sự tham gia của người Mỹ gốc Việt trong tiến trình bỏ phiếu ở cấp địa phương, tiểu bang và toàn quốc.

-Tìm kiếm, đào tạo và hỗ trợ người Mỹ gốc Việt và các cá nhân khác có lập trường cấp tiến để ứng cử vào các vị trí có ảnh hưởng đến chính sách và chính trị ở cấp địa phương, tiểu bang và tòan quốc.

-Đầu tư để đào tạo ​​nhân lực và lãnh đạo cho thế hệ người Mỹ gốc Việt trẻ.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 7 tháng 9 năm 2017

2017 US Open: Cả bốn tay vợt nữ Hoa Kỳ đều có mặt ở bán kết

Lần đầu tiên kể từ 1981

TỔNG HỢP – Nếu như làng quần vợt nam tiếp tục lận đận trên con đường lên đến đỉnh cao nhất của các giải quần vợt Grand Slams kể từ khi cựu danh thủ quần vợt Andre Agassi giã từ sân đấu, thì năm nay, đặc biệt tại giải quần vợt quốc tế Hoa Kỳ mở rộng – US Open 2017 – các tay vợt nữ Mỹ đã tỏa sáng, để lần đầu tiên kể từ năm 1981, tất cả đều góp mặt ở bán kết. Ðiều này có nghĩa là sạch bóng các nữ đấu thủ nước ngoài.

Trận chung kết đơn nữ của US Open sẽ diễn ra vào ngày Thứ Bảy, 9 Tháng Chín 2017, từ bây giờ cho đến lúc đó, những trận bán kết diễn ra, nhưng chắc chắn một điều, chiếc cúp vô địch sẽ về tay nữ đấu thủ quần vợt Hoa Kỳ.

Ðây là lần đầu tiên kể từ năm 1981, tất cả bốn tay vợt nữ Mỹ đều có mặt ở bán kết diễn ra tại Flushing Meadows, New York City. Nữ đấu thủ Madison Keys, trong trận đấu ngày Thứ Tư vừa qua, đã đánh bại tay vợt Kaia Kanepi 6-3, 6-3 để gia nhập với ba tay vợt khác là CoCo Vandeweghe, Venus Williams và Slaone Stephens cùng nhau so tài ở bán kết.

Bốn tay vợt nữ Hoa Kỳ lần sau cùng vào bán kết tại giải US Open là Chris Evert, Martina Navratilova, Tracy Austin và Babara Potter. Mặc dù thời điểm lúc đó và bây giờ khác biệt nhau rất nhiều.

Madison Keys thắng trận đấu tứ kết cuối cùng trước đối thủ K. Kanepi (Estonia) 6-3, 6-3, bảo đảm sẽ có tất cả bốn tay vợt nữ Hoa Kỳ vào bán kết đơn nữ giải US Open 2017. (Hình: AP)

Evert, Austin và Navratilova là những tay vợt được xếp hạt giống số 1, 3 và 4, cùng với Potter (hạt giống thứ 11) đều có mặt ở bán kết là điều ngạc nhiên duy nhất. Nhưng năm nay, có thể nói rằng tất cả bốn tay vợt nữ Hoa Kỳ đều là những đấu thủ tuyệt vời mà những người hâm mộ không bao giờ đoán trước được họ có thể tiến xa vào giải đấu như thế.

Cả hai Vandeweghe và Stephens đều không được xếp hạt giống, Keys xếp thứ 15 và Venus Williams xếp thứ 9 và ra sân ở tuổi 37. Và thật không thể tưởng tượng cả bốn đấu thủ này đều tiến sâu nhất vào lúc này tại giải quần vợt US Open 2017.

Và một trong bốn đấu thủ này sẽ có người đăng quang giải vô địch Grand Slam cuối cùng của năm 2017.

Với bốn đấu thủ Mỹ, chỉ có Venus Williams từng vào chung kết Grand Slam, và đây là trận bán kết thứ ba giải Grand Slam của cô trong năm nay. Venus chưa lần nào vô địch Grand Slam kể từ năm 2008.

Một giải Grand Slam thành công rực rỡ của làng quần vợt nữ Hoa Kỳ. Ðiều này trái ngược hẳn với quần vợt nam, khi mà ở thời điểm hiện tại, sau 14 năm vắng bóng danh hiệu vô địch Grand Slam, giờ đây các tay vợt nam Hoa Kỳ cũng lần lượt rơi rụng và không một ai tiến sâu vào bán kết giải đấu này. Chỉ có tay vợt duy nhất Sam Querrey vào tứ kết và gục ngã trước K. Anderson của Nam Phi với tỷ số 6-7, 7-6, 3-6, 6-7.

Tay vợt không được xếp hạt giống CoCo Vandeweghe của Hoa Kỳ đánh trả trong trận đấu tứ kết đơn nữ US Open 2017 với tay vợt nữ số một thế giới Karolina Pliskova của Cộng Hòa Czech diễn ra tại USTA Billie Jean King National Tennis Center, NewYork City ngày 6 Tháng Chín, 2017. (Hình: Getty Images)

Ngày Thứ Năm, 7 Tháng Chín 2017 vào lúc 4 giờ và 5:15 chiều là hai trận bán kết giữa Keys so tài với Vandeweghe và Venus Williams gặp Stephens. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy, với lần đầu tiên kể từ 2008 (khi Venus vô địch Wimbledon), một tay vợt nữ không phải là Senera Williams sẽ giơ cao chiếc cúp vô địch đơn nữ US Open 2017.

Ðược biết bốn trận tứ kết đơn nữ diễn ra vào hai ngày Thứ Ba và Thứ Tư (5 và 6 Tháng Chín 2017) có kết quả:

Venus Williams đánh bại P. Kyitova (Czech) 6-3, 3-6, 7-6

  1. Stephens hạ A. Sevastova (Latvia) 6-3, 3-6, 7-6

Madison Keys thắng dễ K. Kanepi (Estonia) 6-3, 6-3

Ðặc biệt tay vợt không được xếp hạt giống của Hoa Kỳ, C. Vandeweghe hạ gục tay vợt số một thế giới K. Pliskova (Czech) 7-6, 6-3. (TD)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 7 tháng 9 năm 2017

Vòng loại World Cup 2018 CONCACAF: Hoa Kỳ hòa Honduras 1-1

TỔNG HỢP – Tiền đạo Bobby Wood, vào sân từ băng ghế dự bị khi thời gian trận đấu chỉ còn 17 phút phù du, đã ghi bàn thắng vàng giúp Hoa Kỳ hòa với đội tuyển chủ nhà Honduras 1-1 trong trận đấu vòng loại World Cup 2018 khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) diễn ra tại Estadio Olimpico Metropolitano, San Pedro Sula, Honduras vào ngày Thứ Ba, 5 Tháng Chín 2017 vừa qua.

Tưởng chừng như thầy trò huấn luyện viên Bruce Arena tiếp tục ngã ngựa sau trận thua thảm Costa Rica 0-2 trên sân nhà Red Bulls Arena vào ngày 1 Tháng Chín trước đó, khi Romell Quioto trong đợt phản công nhanh ở phút 27, nhận được đường banh thọc sâu của đồng đội, hậu vệ Mỹ Omar Gonzalez đuổi theo truy cản bị té nên Romell Quioto, cuối cùng một mình trống trải trước mặt thủ môn Brad Guzan và không bỏ lỡ cơ hội tốt đưa banh vào lưới mở tỷ số đầu tiên cho Honduras.

Không thể nào diễn tả nỗi vui mừng tột cùng của ban huấn luyện và toàn thể khán giả Honduras khi đội nhà dẫn trước đội tuyển Mỹ, mà họ đã từng thất bại đậm đến 0-6 ở trận lượt đi trên đất Hoa Kỳ.

Sau bàn thua này, các cầu thủ Hoa Kỳ dâng cao tấn công mong tìm bàn gỡ nhưng rồi thời gian cứ trôi qua mà bàn thắng vẫn không đến, các cầu thủ Mỹ ngay cả Pulisic đều thi đấu quá tệ, trước sự thất vọng cùng cực của hàng triệu người hâm mộ tại Hoa Kỳ đang theo dõi trận đấu qua màn ảnh nhỏ.

Mãi đến phút 85, tiền vệ Christian Pulisic bị truy cản trái phép ở khoảng cách 30 yards từ khung thành Honduras. Kellyn Acosta đá quả phạt này vào ngay trước khung thành, thủ môn Honduras, Luis Popez bay người đấm banh trở ra. Và hậu vệ Mỹ Matt Besler tham gia tấn công, nhận được banh, chuyền cho Jordan Morris. Rồi cầu thủ này đánh đầu trả ngược đến Bobby Wood, vừa vào sân thay thế đồng đội ở phút 73, dùng ngực hứng banh rồi bình tĩnh dùng chân đưa banh qua khỏi thay thủ môn Honduras vào lưới quân bình tỷ số 1-1, giúp đội tuyển Hoa Kỳ có được một điểm mong manh qua hai trận đấu vòng loại World Cup 2018 trong Tháng Chín 2017.

Bàn thắng này cũng giúp cho Hoa Kỳ tránh khỏi thảm họa lần đầu tiên sau bảy kỳ liên tiếp dự VCK World Cup, rơi vào cảnh không có vé đến Nga 2018, sống lại niềm hy vọng có thể đến Nga với tư cách đội đứng thứ ba hoặc ít nhất được đá hai trận playoffs với đội thứ 5 của Châu Á.

Thủ môn đội tuyển Mỹ, Brad Guzan bay người nhưng không thể cản phá được quả banh sút từ Romell Quioto (không có trong hình) của Honduras trong trận đấu vòng loại World Cup CONCACAF giữa đội tuyển Mỹ và Honduras diễn ra tại San Pedro Sula, Honduras ngày 5 Tháng Chín 2017. (Hình: Getty Images)

uốn hy vọng trở thành hiện thực, đội tuyển Mỹ buộc phải thắng cả hai trận còn lại của vòng cuối cùng vòng loại World Cup khu vực này diễn ra vào hai ngày 6 và 10 Tháng Mười 2017 tới đây.

Hai trận đấu khác của vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF trong cùng ngày có kết quả Mexico hòa Costa Rica 1-1 và Panama đè bẹp Trinidad and Tobago 3-0 trên sân nhà.

Với chiến thắng 3-0, Panama được 10 điểm vươn lên đứng thứ ba trong khi cả hai Hòa Kỳ và Honduras đồng 9 điểm nhưng Hoa Kỳ đứng trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+1/-7). Còn Trinidad and Tobago chỉ được 3 điểm, chót bảng.

Ba đội đứng đầu bảng, Mexico chính thức góp mặt VCK World Cup 2018, được 18 điểm, với vị trí đầu bảng, trong khi Costa Rica, đứng nhì 15 điểm, hầu như 99.99% nối bước theo Mexico. Còn chiếc vé thứ ba là cuộc chạy đua giữa ba đội Hoa Kỳ, Honduras và Panama với khoảng cách biệt chỉ 1 điểm mong manh.

Vòng Hex chỉ còn hai lượt trận đấu với đội tuyển Hoa Kỳ thư hùng tại Orlando City Stadium, Orlando, Florida vào ngày 6 Tháng Mười, 2017 và bốn ngày sau đó, 10 Tháng Mười 2017, gặp đội chủ nhà Trinidad and Tobago.

Trong trận ngày 6 Tháng Mười, nếu như Hoa Kỳ thắng Panama và Honduras thua Costa Rica, bảo đảm Hoa Kỳ ít nhất được thi đấu hai trận playoffs. Và tiền vệ trẻ 18 tuổi Pulisic sẽ lần đầu tiên có cơ hội dự vòng chung kết giải vô địch bóng tròn lớn nhất hành tinh nếu như đội tuyển Hoa Kỳ có thêm 3 điểm trước Trinidad and Tobago.

Tuy nhiên với tình trạng thi đấu phập phù như hiện nay, đội tuyển Mỹ hướng tới Nga 2018 lần đầu tiên kể từ 1989 với nhiều bất ổn và không chắc chắn.

Trong năm 1989 này, bàn thắng của Paul Caligiuri đưa Hoa Kỳ thắng đội chủ nhà Trinidad 1-0 giành được vé dự World Cup 1990 lần đầu tiên kể từ 1950.

Không đến được Nga lần này, là một thất bại không thể bào chữa của Liên Ðoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ sau bảy kỳ liên tiếp có mặt tại World Cup, đồng thời chứng tỏ bóng tròn Mỹ đang bước thụt lùi so với các đội tuyển trong khu vực.

Cũng cần phải nói thêm, các cầu thủ Mỹ phải thi đấu dưới sức nóng 93 độ F trên sân phủ cỏ rất xấu. Bruce Arena có đến 7 thay đổi sau trận thất bại 0-2 trước Costa Rica trên sân Red Bull Arena, Hoa Kỳ. Ông cho biết các cầu thủ thi đấu tại Châu Âu không được phong độ tốt nhất khi chỉ ra sân một hai tuần cho các đội bóng câu lạc bộ ở mùa giải mới và không sẵn sàng thích ứng với sức nóng tại Honduras.

Thế nhưng dù thay đổi thế nào, các cầu thủ Mỹ vẫn thi đấu mờ nhạt, vô hồn, gần như đi bộ thay vì chạy để tranh cướp bóng, cho dù đây là trận đấu rất quan trọng cho chiếc vé đến Nga và Honduras không phải là đội mạnh như Costa Rica hay Mexico.

Những gì Bruce Arena chỉ trích Jurgen Klinsmann trước đây giờ tái diễn ra y chang trên sân cỏ qua hai trận đấu vòng loại World Cup Tháng Chín này. (TTC)

Mời độc giả xem chương trình “Santorini – Đảo thiên đàng của du lịch”(Phần 1)

Hình ảnh: Người dân Florida ráo riết lo tránh bão Irma

FLORIDA (NV) – Người dân ở Florida nói chung, và người gốc Việt nói riêng, mỗi năm đều nghe báo bão, nhưng nhiều người trong số họ cho rằng chưa bao giờ phải có sự chuẩn bị “nhộn nhịp” dành cho bão Irma như lần này.

Độc giả báo Người Việt từ nhiều thành phố, quận hạt ở Florida đã gửi đến tòa soạn những hình ảnh thu lượm được trong khi chính họ đang chạy lo những công việc chống bão, từ việc đi xúc cát để chống ngập, đến đóng giấy chặn cửa, và dĩ nhiên là đi mua nước uống, lương thực dự trữ.

Dân Bradenton phải lo đi xúc cát tại những nơi qui định của thành phố về để chặn nước vào nhà (Hình: Duy Diệp cung cấp)
Mỗi người được xúc tối đa 10-15 bao cát (Hình: Duy Diệp cung cấp)
Không có đàn ông, phụ nữ cũng phải “lăn xả” vào việc chuẩn bị chống bão (Hình: Duy Diệp cung cấp)
Những bao cát được mang về để chắn cửa phòng khi nước tràn về (Hình: Duy Diệp cung cấp)
Dân Jacksonville dùng giấy đặc biệt để đóng sẵn vào cửa kiếng nhằm tránh gió dập gió lùa hôm Thứ Năm. (Hình: Đàm Thanh Thảo cung cấp)
Các cánh cửa của một ngôi nhà ở Jacksonville đã được đóng giấy tránh gió lùa khi bão đến hôm Thứ Năm. (Hình: Đàm Thanh Thảo cung cấp)
Quầy bánh mì trong một tiệm Walmart ở Jacksonville đã trống trơn từ ngày Thứ Ba (Hình: Đàm Thanh Thảo cung cấp)
Nước trong két không còn, nước lạnh trong tủ cũng hết sạch tại một tiệm Walmart ở Jacksonville hôm Thứ Ba (Hình: Đàm Thanh Thảo cung cấp)
Một khách hàng đã trả khoảng $200 để mua những chai nước lạnh cuối cùng tại một tiệm Walmart ở Jacksonville (Hình: Đàm Thanh Thảo cung cấp)
Quầy đồ khô tại Walmart ở Eustic, Florida cũng gần sạch trơn (Hình: Facebook Helen Hồ)
Cả giấy vệ sinh cũng gần hết sạch trước khi bão Irma kéo tới (Hình: Facebook Helen Hồ)
Đa số nhà trong khu vực dễ có lụt ở Florida không được bảo hiểm

Tổng Thống Trump: Sẽ cho biết chi tiết cải tổ thuế trong hai tuần tới

MANDAN, North Dakota (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư cho hay trong hai tuần tới ông sẽ đưa ra các chi tiết liên quan đến kế hoạch cải tổ thuế của mình, hiện còn mù mờ, ngay cả sau mấy tháng trời thảo luận giữa các giới chức Tòa Bạch Ốc và thành phần lãnh đạo tại Quốc Hội.

Tổng Thống Trump, trong bài diễn văn đọc tại North Dakota, đưa ra các nguyên tắc căn bản của ông về vấn đề cải tổ thuế – như giản dị hóa luật thuế và giảm thuế cho giới trung lưu, các ý tưởng mà ông từng nói tới trong cuộc tranh cử năm 2016.

“Chúng ta sẽ có thêm các chi tiết trong hai tuần nữa. Hiện thời đang có thảo luận với Quốc Hội để đưa ra những con số rõ ràng,” ông Trump nói.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng cao hồi đầu năm nay do hy vọng sẽ nhanh chóng có giảm thuế cho các công ty dưới thời Tổng Thống Trump, tuy nhiên, các phân tích gia tài chánh từ đó đến nay đã giảm bớt hy vọng là sẽ có tiến triển trong lãnh vực này năm nay.

Đảng Cộng Hòa hiện vẫn có sự bất đồng ý kiến về những vấn đề như là có bù đắp cho ngân sách vì giảm thuế bằng việc giảm chi nơi khác nhằm tránh có thêm thâm thủng ngân sách hoặc cắt giảm thuế lợi tức tới mức nào cho các công ty.

Bộ Trưởng Tài Chánh Steven Mnuchin, người tháp tùng ông Trump, cho hay ông hy vọng kế hoạch cải tổ thuế sẽ được các ủy ban trong Quốc Hội xem xét tới trong tháng này. (V.Giang)

Facebook thu quảng cáo chính trị của Nga hồi bầu cử năm 2016

Mỹ muốn cấm Bắc Hàn xuất cảng hàng dệt và nhập cảng dầu

Hoa Kỳ muốn Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc áp đặt lệnh cấm Bắc Hàn nhập cảng dầu hỏa, cấm xuất cảng hàng dệt và cấm các nước mướn công nhân nước này.

Mỹ gửi thêm 3,500 lính sang Afghanistan

Mỹ cho hay sẽ gửi thêm khoảng 3,500 quân sang Afghanistan nhằm đẩy mạnh việc yểm trợ cho quân đội nước này. Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis và Tham Mưu Trưởng Liên Quân Joseph Dunford mở cuộc họp kín với các thành viên của Quốc Hội về vấn đề chiến lược trong khu vực của Tổng Thống Trump.

Cựu lãnh đạo tập đoàn dầu khí khai nhận hối lộ triệu đô trong đại án Oceanbank

Cựu Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam khai nhận 20 tỷ đồng “tiền chăm sóc” từ cựu Tổng Giám Đốc Ngân Hàng Oceanbank là ông Nguyễn Xuân Sơn.

Liệu Dự Luật RAISE có giúp ích cho Hoa Kỳ?

Một bản thông cáo do Tòa Bạch Ốc đưa ra hôm 2 Tháng Tám cho biết Tổng Thống Donald Trump tán thành dự luật cải tổ chính sách di dân do hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa, Tom Cotton (Arkansas) và David Perdue (Georgia) bảo trợ.

Ông Cotton và ông Perdue nói rằng Dự Luật RAISE (Reforming American Immigration for Strong Employment) nhằm cải tổ chính sách di dân với mục tiêu tăng cường hiệu quả làm việc của người Mỹ.

RAISE dùng một hệ thống trắc nghiệm tương tự như Canada và Úc đã áp dụng để lượng định giá trị của di dân.

Nhưng theo tờ New York Times, dẫn nhận định của kinh tế gia Ernie Tedeschi, bài trắc nghiệm này khá khó khăn, và chỉ có 2% công dân Mỹ trên 18 tuổi có thể đạt được 30 điểm để vượt qua. Hệ thống trắc nghiệm của RAISE thay thế những định chuẩn về di dân từ thời chính quyền Johnson trong thập niên 1960 và như thế trong tương lai sẽ rất ít di dân được nhận vào Mỹ.

Tiêu chuẩn đánh giá mới căn cứ trên nhiều yếu tố bao gồm tuổi tác, trình độ Anh ngữ, mức học vấn, khả năng thu nhập, và tiềm lực làm việc. Sau đây là một số những chi tiết như biết được cho đến nay:

-Tuổi tác: Ðược điểm tối đa 10 đối với những người ở lứa tuổi 26 tới 30, kém điểm nếu nhỏ tuổi hơn hay lớn tuổi hơn; và 0 điểm nếu trên 50 tuổi.

-Trình độ Anh ngữ căn cứ vào thành tích cao qua các kỳ thi trắc nghiệm TOEFL hay ILETS, và hầu hết công dân Mỹ sẽ chỉ có điểm tối đa 12.

-Học vấn: Ðiểm tối đa 13 cho những ai có bằng cấp tiến sĩ hay chuyên môn trong lãnh vực STEM (khoa học, kỹ thuật, cơ khí, toán học). Chỉ khoảng 1% công dân Mỹ ở hạng này, trình độ tốt nghiệp đại học được 6 điểm.

-Thu nhập: Khác với hệ thống đánh giá của Canada và Úc, RAISE chú trọng đến thu nhập cao. Ðược điểm tối đa 13 đối với những ai có công việc hưởng lương bằng 300% thu nhập trung bình tại tiểu bang mà di dân muốn tới.

-Thành tích đặc biệt: Ðược 25 điểm nếu có giải thưởng Nobel hay một giải tương đương về lãnh vực khoa học hay khoa học xã hội, huy chương Thế Vận Hội chỉ được 15 điểm.

-Ðầu tư: Ðược 6 điểm đối với những ai có đầu tư $1.35 triệu ở Mỹ trên 3 năm, 12 điểm nếu đầu tư $1.8 triệu, nhưng phải với “vai trò hoạt động tích cực trong đầu tư ấy.” Quy định này nhằm tránh dùng việc di trú vào âm mưu rửa tiền.

Tuy nhiên, một điều kiện căn bản cần biết là các di dân vượt qua trắc nghiệm chưa phải là chắc chắn được quyền nhập cư. RAISE quy định giới hạn chấp nhận 140,000 di dân mỗi năm trong đó chỉ 50,000 thường trú nhân là dân tị nạn.

Vượt lên trên những điều kiện kỹ thuật, RAISE là sự thay đổi hoàn toàn quan điểm về di dân trong lịch sử nước Mỹ. Hai thượng nghị sĩ chủ trương nói rằng dự luật này giúp nước Mỹ có một chính sách di dân hướng về kinh tế, khác với luật hiện nay, hầu hết là trên căn bản nhân đạo.

Theo tài liệu của Viện Chính Sách Di Dân, trong năm 2015, có 64% những người được cấp thẻ xanh (thường trú) là do gia đình hay thân nhân bảo lãnh, chỉ có 14% là do các chủ nhân công ty xí nghiệp bảo lãnh. Thành phần còn lại là dân tị nạn hoặc rút thăm.

Bản thông cáo của Tòa Bạch Ốc nói rằng hệ thống cũ từ nửa thế kỷ trước đã lỗi thời và không đem đến cho nước Mỹ những di dân xứng đáng. Trong số di dân đến Mỹ, cứ 15 người mới có một người có khả năng chuyên môn. Tổng Thống Trump ủng hộ RAISE vì sẽ giảm bớt số di dân kém hoặc hoàn toàn không có nghề nghiệp chuyên môn, nhằm bảo vệ và nâng cao thu nhập cho công nhân Mỹ.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tranh cãi là cách trắc nghiệm quả thực có hiệu quả cung ứng được một lực lượng lao động đầy đủ khả năng hơn không, nhập cư và nhân dụng là hai vấn đề khác nhau. Không có gì bảo đảm là những công nhân có tay nghề sẽ được sử dụng đúng với chuyên môn của họ. Còn nếu trắc nghiệm căn cứ vào nhu cầu việc làm để nhận di dân thì những người này sẽ bị quá trói buộc với chủ nhân, mất khả năng thương lượng về lương bổng và điều kiện làm việc.

Theo dự trù, RAISE sẽ được đưa ra Quốc Hội thảo luận và biểu quyết vào Tháng Hai năm tới.

S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến: Bao dung và đểu giả

Tạp Chí Luật Khoa mời gọi độc giả tham gia chủ đề “Thế Nào Là Một Quốc Gia Đáng Sống,” và đã nhận được nhiều bài viết thú vị.

Khoan dung không chỉ là một phẩm hạnh của cá nhân, mà còn là một tính chất của cộng đồng và trách nhiệm của một quốc gia. – Lê Nguyễn Duy Hậu 

-Lê Quang Dũng: “Nơi quốc gia có đạo đức.”

-Châu Tiểu Lan: “Nơi mọi nghề nghiệp đều có chỗ đứng đúng đắn trong xã hội.”

-Đức Việt: “Nơi người dân có thể tự bảo vệ mình.”

-Hân Bụi: “…nơi mà những người dân sống ở đó không ai muốn ra đi, từ bỏ nơi chôn nhau cắt rốn của mình.”

-Lê Nguyễn Duy Hậu: “Cần có nhiều yếu tố để một quốc gia trở nên đáng sống, nhưng yếu tố quan trọng nhất có lẽ là lòng khoan dung.”

Quan niệm thượng dẫn về “lòng khoan dung” khiến tôi nhớ đến một bài viết ngắn ngủi nhưng rất cảm động của tác giả Xuân Thọ về tình nghĩa thầy trò, và đức bao dung:

“Tôi có rất nhiều thầy cô giáo cũ ở CHDC Đức (đều từ 70 đến 80 tuổi), đã về hưu từ ngày nước Đức thống nhất, nhưng vẫn có cuộc sống yên lành… Năm 2006 và năm 2011 tôi có mời một số anh chị em bạn học cũ từ Việt Nam sang Đức chơi (có thể có người đang đọc bài này). Cả hai lần chúng tôi đều kéo nhau về trường cũ, bỏ tiền ra làm một bữa liên hoan, có cả âm nhạc Việt Nam, mời toàn bộ các thầy cô đến dự. Họ rất mừng và nói:“Các học sinh Đức cũ không ai nhớ đến chúng tôi, nhưng người Việt các anh chị quả là rất ơn nghĩa, 40 năm rồi vẫn nhớ đến chúng tôi.”

Nhờ chúng tôi tổ chức họp mặt họ mới có dịp gặp nhau, vì trường cũ đã giải tán và nội bộ của họ có nhiều vấn đề: mất đoàn kết, thù hận nhau, do chính quá khứ của đảng SED để lại, nên họ không bao giờ chủ động gặp nhau.

Trong số phận của các thầy cô, tôi chỉ xin kể hai sự việc:

1-Bà Magdalena M. vốn là một bà giáo rất đẹp gái, tóc bạch kim, cao ráo, dáng rất sang, dạy kỹ thuật truyền tin. Sau 40 năm gặp lại bà vẫn như vậy và lái xe BMW mui trần đến dự liên hoan. Trước kia tôi không quan tâm đến cuộc sống của bà, nay thấy bà nổi bật lên giữa các vị giáo già nua thanh đạm. Bà bảo: Lương hưu giáo viên của bà thì tạm đủ, nhưng ông chồng bà là đại tá không quân Quân Đội Nhân Dân Quốc Gia CHDC Đức. Sau khi thống nhất ông được lương hưu tương đương như ông quan năm Tây Đức nên khá lắm! Bà buồn là ông mới mất và nay bà chỉ còn sống bằng lương hưu của bà và một phần lương hưu bà góa của ông (Witwenrente).

Bà M. than phiền với tôi là: So với ông đại tá ở phía Tây Đức thì cái tỷ lệ lương hưu để lại cho bà góa có ít hơn.

Tôi không biết điều bà M. nói đúng hay sai, nhưng tôi an ủi bà: Ngày trước ông nhà chỉ lo mỗi việc là tiêu diệt người ta, sau này người ta trả lương hưu hậu như vậy, lúc ông qua đời, bà còn được lương bà góa của ông nhà thì chắc là sự bất công không bằng đồng bào tôi ở Sài Gòn đã chịu, họ không những không có lương hưu mà còn phải đi cải tạo, có người chết mất cả xác.

Bà M. không phản đối điều tôi nói và trầm ngâm hẳn. Từ đó đến nay, bà vẫn hay gửi email trao đổi chuyện chính trị với tôi.

2-Ông bà Joseph và Gundela GL. là hai người tôi coi như bố mẹ nuôi. Bọn con trai, mấy thằng Erwin, Peter, Michael vẫn chơi bóng đá với đám thanh niên Việt Nam chúng tôi, con bé Martina suốt ngày quấn quít với các bạn gái Việt. Suốt mấy chục năm xa cách tôi vẫn thư từ cho bà. Đùng một cái, từ năm 1990, sau thống nhất đất nước Đức, tôi mất liên lạc với bà. Tôi dò hỏi các thầy cô cũ thì biết cả hai ông bà từng là mật vụ chìm cho STASI (An Ninh CHDC Đức) nên khi chế độ sụp đổ, mọi việc vỡ lở, ông bà xấu hổ quá, đưa cả gia đình đi xa.

Từ khi sang Đức, tôi cất công tìm tung tích của ông bà, vì tôi vẫn nhớ đến tình cảm của họ đối với đám thanh niên Việt chúng tôi khi xưa. Là người Việt Nam, tôi thừa hiểu cái bi kịch “cá chìm” mà hàng triệu người Đông Đức hồi đó phải gánh chịu, dù là nạn nhân hay là thủ phạm. Đối với tôi tình cảm con người là trên hết.

Nhờ có Internet và hệ thống sổ điện thoại điện tử, tôi đã tìm được gia đình ông bà GL. Ông bà có một căn nhà nhỏ trên đảo Usedom, nằm trên biển Baltic, gần Ba Lan. Ông bà rút vào cuộc sống ẩn dật để tránh mọi quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp cũ. Câu con cả Erwin làm giám đốc trung tâm điều dưỡng trên đảo và vẫn chăm nom ông bà. Ông bà cảm động lắm và nói là họ đã mất hết bạn bè người Đức, nhưng may mà tôi đã đến với họ.

Điều làm ông bà ân hận nhất là cái “sổ hưu.” Vì là nhân viên mật vụ STASI nên ông bà có quyền cao chức trọng hơn các đồng nghiệp khác trong trường, mặc dù họ có trình độ hơn ông bà. Nhờ vậy ngày nay ông bà lĩnh lương hưu cao hơn họ, những nạn nhân của ông bà.”

Xuân Thọ (20.12.2012 Cologne)

Đông và Tây Đức thống nhất năm 1990. Mối liên hệ tình cảm cá nhân của dân chúng hai miền đất nước (có thể) vẫn còn năm điều/ba chuyện bất bình hay “lấn cấn” nhưng ở khía cạnh luật pháp, và trên bình diện quốc gia thì mọi người đều bình đẳng – bất kể họ thuộc bên nào.

Việt Nam thì không thế. Tuy “Nam/Bắc hoà lời ca” sớm hơn nước Đức đến 15 năm nhưng chính cách xuyên suốt của chính phủ hiện hành vẫn hoàn toàn nhất quán trong việc phân biệt đối xử giữa kẻ thắng và người thua.

“The winner takes all.” Kẻ thua thì thua trắng và mất hết, kể cả cái tên gọi như Sài Gòn hay chính quyền miền Nam. Hơn 40 năm sau, dư luận mới thoáng chút “râm ran” khi nghe những nhà sử học của bên thắng cuộc “thống nhất bỏ tên gọi ngụy quyền” cho bên thua cuộc – theo tường trình của phóng viên Lan Hương (RFA) vào hôm 21 Tháng Tám.

Chúng tôi cũng có dịp trao đổi với PGS.TS Trần Đức Cường, nguyên viện trưởng Viện Sử Học, hiện là chủ tịch Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam, đồng thời là tổng chủ biên bộ sách Lịch Sử Việt Nam này.

PGS.TS Trần Đức Cường cho chúng tôi biết lý do các nhà sử học thống nhất bỏ tên gọi ngụy quyền đối với chế độ Việt Nam Cộng Hòa:

“Bản chất chính quyền Sài Gòn và quân đội Sài Gòn theo chúng tôi không có gì thay đổi cả. Đấy là một chính quyền được dựng lên từ đô la và vũ khí, thực hiện chiến lược toàn cầu của Mỹ, ngăn chặn chủ nghĩa Cộng Sản lan xuống vùng Đông Nam Á, đồng thời chia cắt đất nước Việt Nam một cách lâu dài, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ. Điều đó không có gì nghi ngờ cả.”

“Thứ hai, quân đội Sài Gòn thực chất được Mỹ trang bị hoàn toàn và quan trọng hơn là thực hiện mưu đồ của Mỹ. Đó cũng là một đội quân đi đánh thuê. Thực chất các nhà sử học không có một đánh giá nào khác so với thời gian trước đây.”

“Nhưng về cách gọi, chúng tôi nghĩ rằng trong một văn bản khoa học, mình gọi trung tính vẫn hơn là ngụy quân, ngụy quyền. Bởi vì cách gọi này mang tính biểu cảm, miệt thị cho nên chúng tôi gọi là quân đội Sài Gòn và chính quyền Sài Gòn.”

Mời độc giả xem bình luận “Lương y như ác mẫu”(Phần 1)

Liên quan đến sự kiện này, bản tin (hôm 28 Tháng Tám) của trang Tiếng Dân có đoạn như sau:

Bộ sách Lịch Sử Việt Nam: Vũ Như Cẩn!

Bài trên báo Tiền Phong: Bộ sách ‘Lịch sử Việt Nam’ có gì ồn ào? Nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết: “Chỉ là cuốn sách của viện sử thôi, có gì mà ồn ào, giời ạ!” Nhưng ông cũng nói về bộ sách mới tái bản: “Có gì mới đâu.”

Nhà nghiên cứu Dương Quốc Đông, Viện Sử Học, cho biết, đây là bộ sử tái bản, không có gì mới.

GS.TSKH Vũ Minh Giang, phó chủ tịch Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam, xác nhận:“Bộ sử được viết lâu rồi. Nhiều người chưa đọc tưởng cuốn này trình bày kỹ lắm, không có gì đâu, thoáng tí thôi. Do cách diễn đạt khi họp báo thôi…”

Nhà sử học Lê Văn Lan cho biết, bộ sử này có tiếng vang là do thủ thuật tuyên truyền.

Trước đó hai ngày, trang Dân Luận có bài viết của tác giả Nguyễn Thị Bích Ngà, với tựa là “Về bộ sách lịch sử Việt Nam: Vẫn là sử đểu!” Sử đểu cũng như sự bao dung đểu cáng (hay đều giả) chả lừa gạt được ai, đã đành; nó còn đẩy xa thêm tiến trình hoà giải của cả một dân tộc mà nhân tâm vốn đã ly tán từ lâu!

Võ Kim Cự bị kỷ luật vì Formosa nhưng nhận vị trí ‘lãnh đạo’ mới

HÀ NỘI (NV) – Truyền thông Việt Nam cho hay ông Võ Kim Cự, quan chức liên quan vụ Formosa vừa nhận vị trí phó Ban Chỉ Ðạo Ðổi Mới Hợp Tác Xã dù tháng trước bị “xóa tư cách” cựu chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Hà Tĩnh.

Võ Kim Cự từng là bí thư, chủ tịch đoàn Liên Minh HTX Việt Nam nhiệm (kỳ 2015-2020), cựu bí thư Tỉnh Ủy, cựu chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh.

Thời gian qua, đảng CSVN đưa ra các hình thức kỷ luật rồi bổ nhiệm đối với ông Cự khiến dư luận bàn tán rôm rả, đặc biệt là trước hình thức kỷ luật kỳ quái dành cho ông ta.

Hồi Tháng Tám, ông Cự bị “xóa tư cách” cựu phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2005-2010 và cựu chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010-2015.

Trước đó, ông Cự bị “cách” một loạt chức vụ mà ông ta nắm giữ trong thời gian làm lãnh đạo Hà Tĩnh, cụ thể là những vai trò liên quan đến dự án Formosa Hà Tĩnh. Ông cũng phải xin thôi làm đại biểu Quốc Hội khóa 14 “vì lý do sức khỏe.”

Nay báo Việt Nam đưa tin ông Cự được bổ nhiệm làm phó Ban Chỉ Ðạo Ðổi Mới Hợp Tác Xã, một chức danh gần như “hữu danh vô thực,” vì mô hình hợp tác xã gắn liền với thời bao cấp và nay chỉ tồn tại lay lắt tại một số tỉnh thành ở Việt Nam.

Cùng chung bộ sậu với ông Cự trong Ban Chỉ Ðạo Ðổi Mới Hợp Tác Xã là Phó Thủ Tướng Vương Ðình Huệ (trưởng ban), và hai đồng phó ban là Bộ Trưởng Kế Hoạch-Ðầu Tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ Trưởng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Nguyễn Xuân Cường.

Ban này được ghi nhận lập ra nhằm “đề xuất với Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc về các chủ trương, chính sách và giải pháp chiến lược nhằm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.”

Ông Cự được báo Người Lao Ðộng dẫn lời về “nỗi trăn trở” của ông ta: “Tôi rất băn khoăn nhiều xã, thậm chí không ít huyện không có hợp tác xã nào, kể cả huyện đồng bằng, chứng tỏ lãnh đạo cấp ủy chính quyền rất ít quan tâm.”

Hôm 7 Tháng Chín, nhà báo Hoàng Linh ở Sài Gòn viết trên Facebook: “Toàn dân xin được kỷ luật như ông Cự. Kỷ luật bằng cách cách các chức vụ cũ trong quá khứ, giữ nguyên chức vụ hiện tại, rồi lại phong cho chức mới như trường hợp ông Võ Kim Cự đúng là thế gian có một không hai. Cười rụng mẹ nó mấy cái răng mới trồng.”

Cùng ngày, Luật Sư Phạm Hoài Nam viết: “Sau khi bị Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cách các chức vụ thời hàn vi, người ta cứ nghĩ rằng ông Cự sẽ bị xử lý, ai dè ông ta lại leo cao hơn. Ta nói ở Việt Nam mà không có Facebook thì dân đen sẽ bị ức chế mà chết thôi, đúng là ‘chó cứ sủa và đoàn người cứ đi.’”

Trước đó, khi có tin ông Cự bị “xóa tư cách” cựu chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Hà Tĩnh vì “những vi phạm liên quan đến dự án Formosa Hà Tĩnh gây ra sự cố môi trường rất nghiêm trọng tại bốn tỉnh miền Trung năm 2016”, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Anh Tuấn nói: “Tôi thấy hình thức kỷ luật ‘xóa tư cách’ đối với ông Võ Kim Cự không dựa trên căn cứ pháp lý và nghe buồn cười.”

Theo ông Tuấn, hình thức kỷ luật này không tương xứng với những hậu quả của vụ Formosa được xác định là “ảnh hưởng đến sinh kế của hàng triệu người dân và gây tổn hại môi sinh mà hàng chục năm tới có khi cũng chưa giải quyết xong.”

Ba nhà máy gây ô nhiễm bủa vây khu dân cư ở Quảng Nam

“Tôi chưa thấy có dấu hiệu nào ông Cự hoặc những quan chức sai phạm vụ Formosa sẽ bị truy tố,” ông Tuấn nói.

Hồi Tháng Tám, nhà báo tự do Bạch Hoàn bình luận trên Facebook: “Không thể nào có chuyện cách vài chức vụ trong quá khứ là xong như trường hợp của ông Võ Kim Cự. Với những sai phạm của ông ta, nơi phải đến là nhà giam lạnh lẽo, là một bản án đúng người đúng tội, chứ không thể vẫn tiếp tục mũ cao áo dài chốn quan trường, hưởng vinh hoa phú quý, vẻ mặt vênh vênh tự đắc.”

Trước ông Cự, hồi Tháng Giêng, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Việt Nam cũng từng xóa tư cách cựu bộ trưởng Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng.

Theo một cựu quan chức Quốc Hội ở thời điểm đó, có lẽ “đây là lần đầu tiên” hình thức kỷ luật này được áp dụng tại Việt Nam. (T.K.)

California thiếu trầm trọng nhân công xây nhà và sửa đường

(Ocregister.com) – Quả là hợp lý khi cho rằng California cần phải xây dựng thêm hàng ngàn chỗ ở mới để đủ cung cấp chỗ ở cho các công dân đang đổ xô tới tiểu bang ngày càng nhiều.

Và quả là đáng phục khi các nhà lập pháp của tiểu bang có can đảm tăng thuế xăng và lệ phí đăng bộ xe để có tiền trả cho những công trình sửa chữa đường sá rất cần thiết.

Nhưng một câu hỏi lớn được đặt ra: Ai sẽ xây dựng những thứ này?

Một trở ngại đã được thảo luận trong việc cải thiện số lượng nhà ở và các hệ thống chuyên chở của tiểu bang là sự thiếu hụt công nhân trong ngành xây dựng. Các dự án hiện nay đã gặp phải những trì hoãn vì những thiếu hụt về nhân sự, và các dự án xây dựng lớn về nhà ở và đường sá hiện giờ còn xa mới tiến gần tới giai đoạn hoàn thành.

Người ta không thể giải thích sự thiếu hụt nhân công như một thí dụ về sự bất lực của chính phủ hoặc liên kết chuyện đó với một chủ trương chính trị bị thất bại hoặc sử dụng nó để ép buộc những người láng giềng phải chấp nhận thêm sự phát triển địa phương. Ðiều chính yếu là số cung thiếu hụt trầm trọng so với số cầu, giữa lúc sự bất ổn của kỹ nghệ làm cho nhiều công nhân tương lai xa lánh.

Tình trạng đó xấu đến mức nào? Một cuộc khảo sát mới đây của Hiệp Hội Nhà Thầu Mỹ cho thấy 62% các chủ nhân xây dựng được thăm dò ở California nói rằng họ đang gặp khó khăn trong vấn đề tuyển dụng các công nhân lành nghề làm việc theo giờ, với 27% nói họ dự đoán những khó khăn trong việc thuê mướn sẽ gia tăng. Ðiều đó phù hợp với các kết quả trên toàn quốc: 70% thấy rằng việc thuê mướn khó khăn, với 24% nghĩ rằng tình trạng sẽ còn trở nên tệ hại hơn.

Theo báo cáo của các giám đốc được thăm dò, các công nhân xây dựng thiếu hụt hàng đầu tại California là những người lắp đặt, lao động chân tay, thợ mộc, và thợ điện. Và cũng nên lưu ý: việc dẹp trừ các công nhân không có giấy tờ hợp pháp – một sự sụt giảm đáng kể về nhân viên xây dựng, sẽ không giúp ích cho sự thiếu hụt này.

Hơn nữa, không phải là giới lãnh đạo xây dựng đã không làm việc tích cực để trám các toán nhân viên của họ sau khi đã khai thác họ trong vụ sụp đổ địa ốc tệ hại một thập niên trước đây.

Các con số thống kê trong việc tuyển dụng của tiểu bang cho thấy California có 826,000 công nhân xây dựng đang làm việc vào mùa Hè này. Con số đó coi như tăng 280,000 so với thời kỳ suy sụp của năm 2011, tức tăng vọt tới 51%.

Ðúng, chúng ta không quay trở lại những mức phát đạt giả tạo của thị trường địa ốc, nhưng không ai nói rằng đó là một sự so sánh lành mạnh. Số người hưởng lương ngày nay là 118,000, thấp hơn mức cao lịch sử vào năm 2006, tuy nhiên, người ta có thể nói mà không sợ sai lầm rằng những công nhân vắng mặt đó đã tìm được một nghề mới hoặc đang xây dựng ở nơi nào khác.

Tỉ lệ thất nghiệp trên toàn quốc đối với những người mới đây đã được tuyển dụng trong ngành xây dựng là 4.5%, tốt hơn nhiều so với mức 21% vào cao điểm của thời kỳ suy thoái.

Các công nhân xây dựng ở California có lương hàng năm trung bình là $64,483 vào năm ngoái. Ðó là một thị trường đi lên đối với những công nhân này trong một thời đại trong đó các chủ nhân thuộc những kỹ nghệ khác đang bỏ qua những vụ tăng lương. Lương xây dựng tăng 3.6% trong một năm, tăng 18% kể từ khi cuộc suy thoái chấm dứt, và tăng 54% kể từ năm 2001.

Những chi phiếu trả lương hậu hĩnh đó làm cho nhà cửa mới đắt hơn, khiến quá nhiều người phàn nàn. Và giới hữu trách đang soạn thảo ngân sách cho những vụ sửa chữa xa lộ cũng nên lưu ý tới phí tổn lao động đang tăng vọt.

Không có đủ nhân viên xây dựng, tình trạng thiếu hụt nhà ở và cầu đường đang suy sụp tại California sẽ không được sửa chữa. (N.N)

Facebook thu quảng cáo chính trị của Nga hồi bầu cử năm 2016

Tin mới cập nhật