Một giáo viên trung học tiểu bang Utah sắp lên xe hoa vào tháng tới, thay vì kê ra những thứ cô muốn được tặng để xây tổ ấm, cô lại yêu cầu được tặng giày dép và ba lô để cô cho các em thuộc gia đình vô gia cư ở trong trường.
Người dân Mỹ chào đón ‘đêm giữa ban ngày’
Hàng triệu người dân Mỹ hôm Thứ Hai, 21 Tháng Tám, cùng nhìn lên bầu trời và ngắm nhìn hiện tượng nhật thực. Những ai ở trong khu vực nhìn thấy nhật thực toàn phần sẽ được chứng kiến một trong những cảnh tượng hùng vĩ nhất của thiên nhiên, đó là khi mặt trời hoàn toàn bị che lấp. Khi điều này xảy ra, mặt trăng sẽ hoàn toàn che khuất mặt trời và lúc đó bầu khí quyển của mặt trời sẽ được thấy rõ ràng qua một quầng sáng, từ Lincoln Beach, tiểu bang Oregon, cho tới Charleston, tiểu bang South Carolina. Ở lục địa Mỹ, một số nơi ở 14 tiểu bang sẽ nhìn thấy nhật thực toàn phần.






Cách yêu cầu nói rõ ràng hơn bằng tiếng Anh
Chương trình dạy tiếng Anh “ESL Garage” với cô giáo Teresa Nguyễn trên Người Việt TV trong mục Giáo Dục mỗi Thứ Hai hàng tuần
Bài 2: Cách yêu cầu nói rõ ràng hơn bằng tiếng Anh
Lesson 2: Asking for Clarification or Understanding
Trong cuộc đối thoại, có khi chúng ta không nắm vững ý chính của người đang nói. ̣Đây là những câu tiêu biểu, để giúp bạn yêu cầu đối tác lập lại điều gì mà bạn chưa hiểu rõ.
Nếu bạn chưa xem hoặc muốn xem lại bài 1, xin bấm vào đây: Câu hỏi hữu ích, cách làm sáng tỏ vấn đề trong tiếng Anh.
Trần Ðại Quang ‘trên giường bệnh’ vẫn ra lệnh ‘siết an ninh mạng’?
HÀ NỘI (NV) – Ông Trần Ðại Quang, chủ tịch nước CSVN, nhân vật đang được đồn đoán là “sang Nhật chữa bệnh” từ tối 25 Tháng Bảy 2017, và cho đến nay chưa có hình ảnh hay video clip nào cho thấy ông xuất đầu lộ diện.
Tuy nhiên hệ thống truyền thông nhà nước ở Việt Nam hôm 20 Tháng Tám đồng loạt đưa lên một bài viết với tựa đề “Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới,” cuối bài đề tên tác giả là “Giáo Sư, Tiến Sĩ Trần Ðại Quang, ủy viên Bộ Chính Trị, chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.”
Toàn văn bài viết được Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) và trang tin ‘chinhphu.vn‘ phổ biến dài 2,561 từ qua đó thúc giục các ngành cấp dưới siết chặt hơn nữa hệ thống Internet nhằm đối phó với “phản động” trong và ngoài Việt Nam.
Trang ‘chinhphu.vn’ nói ông Quang viết bài này nhân dịp “Kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền Thống Công An Nhân Dân (19/8/1945- 19/8/2017).” Hệ thống báo chính thống của Việt Nam khi đồng loạt đăng lại bài viết này đều dùng những hình ảnh cũ của ông Quang chêm vào. Mục đích bắn tiếng phản bác lại các lời đồn thổi từ Trần Ðại Quang bí mật đi Nhật chữa bệnh đến bị cô lập, quản thúc đâu đó tại Việt Nam.
“Ngày Truyền Thống Công An Nhân Dân” mà ông Trần Ðại Quang vốn là bộ trưởng Bộ Công An hàm đại tướng trước khi được đôn lên làm chủ tịch nước, theo lẽ thường, ông phải tới Bộ Công An, dự một cái lễ, tuyên bố dăm bảy câu, gắn vài cái huy chương cho báo đài quay phim chụp hình để tuyên truyền. Năm nay hoàn toàn không thấy mặt ông mà chỉ thấy ông thủ tướng đi “dâng hương” ở lăng ông Hồ.
Nội dung trong bài viết ký tên Trần Ðại Quang không cho thấy điều gì có gì mới mẻ, nặng tính tuyên truyền đổ lỗi cho thế lực thù địch dùng Facebook và các mạng xã hội khác “tác động tiêu cực tới tư tưởng, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân; gây tâm lý hoang mang, nghi ngờ, làm suy giảm lòng tin vào chế độ xã hội chủ nghĩa và vai trò lãnh đạo của đảng, nhà nước.”
Tuy nhiên điều mà người ta chờ đợi nhìn thấy và nghe thấy hình ảnh hay tiếng nói của ông Quang để chứng minh rằng ông vẫn đang khỏe mạnh và làm việc, vẫn không hề thấy trong nội dung các bản tin hay bài viết.
Trước cái bài viết ra lệnh siết Internet, và trong khi xuất hiện tin đồng ông Quang “sang Nhật chữa bệnh,” TTXVN lai rai đăng tin ông chủ tịch nước gởi thư chúc mừng quốc khánh nước này nước kia để chứng tỏ ông ấy làm nhiệm vụ bình thường, chẳng đi đâu, chẳng bệnh tật. Tuy nhiên, người ta biết việc đó không phải ông chính tay làm mà là một bộ phận ngoại giao chuyên về hiếu hỉ hình thức làm chuyện đó.
Lâu nay, việc hô hào siết mạng Internet để đối phó với các “tổ chức phản động” trong ngoài nước ngày đêm chống phá chế độ, vẫn do cái Bộ Thông Tin-Truyền Thông phụ trách qua các quyết định, bên trên thì có ông thủ tướng ký nghị định, không tới tay ông chủ tịch nước. Thành thử, bài viết “Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới” làm lộ ra người viết là một tay bồi bút được giao nhiệm vụ khua gõ để thiên hạ tưởng lầm là chính ông đại tướng chủ tịch nước viết.
Nếu ông Trần Ðại Quang không bịnh hoạn nghiêm trọng hoặc không bị “quản thúc” trong cuộc đấu đá nội bộ như ‘lũ phản động’ xấu mồm xấu miệng bôi bác, chỉ cần đưa tí hình ảnh, video clip “chủ tịch nước đi dự lễ” bỏ lên một số trang mạng “lề phải” là thiên hạ hết đồn thổi ngay. Cố bưng bít, cố bịp, nhưng lại “lộ hàng” nên chẳng lừa được ai cả.
Bài viết bù lu bù loa “…các thế lực thù địch, tội phạm mạng gia tăng hoạt động tấn công mạng nhằm thu thập thông tin, bí mật nhà nước, bí mật nội bộ, chiếm quyền điều khiển, phá hoại hệ thống mạng thông tin; sử dụng Internet, nhất là các trang mạng xã hội với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm gây chia rẽ nội bộ, xâm phạm lợi ích, an ninh quốc gia. Hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ trên không gian mạng của các thế lực thù địch diễn ra với quy mô, cường độ ngày càng lớn, có trọng tâm, trọng điểm; sử dụng các trang mạng, blog liên tục đăng tải các bài viết có nội dung xấu, độc hại; tổ chức các chiến dịch công kích, bôi nhọ nhằm hạ uy tín của lãnh đạo đảng, nhà nước…”
Chỉ từ đầu năm đến nay, chế độ “dân chủ đến thế là cùng” ở Hà Nội đã bắt ít nhất 17 người, cáo buộc họ “hoạt động lật đổ…” đến “tuyên truyền chống nhà nước…” hoặc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” Hà Nội cũng thúc ép mạng Google, Youtube, Facebook phải xóa bỏ những clip thời sự xảy ra tại Việt Nam mà nhà cầm quyền cho là bôi bác chế độ.
Bây giờ, hô hào siết chặt hơn nữa mạng Internet thì có cách hay nhất là dẹp bỏ nó luôn thôi. Nhưng nếu dẹp chúng thì các công ty quốc doanh độc quyền cung cấp dịch vụ mạng sẽ mất mối, lấy tiền đâu để nuôi chế độ. Nhà cầm quyền Việt Nam chỉ cón cách là hô hào siết mãi, bỏ tù thêm nhiều người hơn, bản án nặng hơn. Càng tàn ác hơn thì lại càng cho thiên hạ thấy nhà cầm quyền chỉ lo bảo vệ chế độ độc tài cực kỳ tham nhũng và thối nát mà thôi, chứ không phải “của dân, do dân và vì dân” như tuyên truyền.
Một trăm bài viết “Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới” cũng vẫn không làm cho người ta sợ khi mà các ông vẫn “kiên định” con đường XHCN. Hay có thêm một trăm bài khác ký tên Trần Ðại Quang cũng không đánh tan được sự nghi ngờ của dư luận về tông tích chủ tịch nước.
Thiên hạ ai cũng biết bưng bít sự thật, tuyên truyền bịp bợm là sở trường của đảng CSVN.
Phóng Sự Video
TT Trump loan báo kế hoạch mới, tăng quân ở Afghanistan
Vị tướng tư lệnh các đơn vị Mỹ nơi đây hôm Chủ Nhật lên tiếng ca ngợi việc thành lập đơn vị đặc biệt Afghanistan. Đưa ra chỉ dấu cho thấy quân đội Mỹ dự trù tiếp tục nhiệm vụ ở Afghanistan
Đi xin giấy thăm tù tại Nghệ An, bị công an đánh trọng thương
Một nhóm thân nhân và thân hữu bị đánh đập dã man khi đến trụ sở Công an tỉnh Nghệ An để xin giấy thăm nuôi ông Lê Đình Lượng mới bị bắt gần đây.
Khi hội nghị thành ‘hội chợ’!
Sổ tay phóng viên
WESTMINSTER, California (NV) – “Xin quý vị vui lòng giữ yên lặng!…” Mặc cho lời “xin xỏ” nhẹ nhàng của người điều khiển chương trình, những quý ông quý bà ngồi bên dưới vẫn tiếp tục cười nói và chìm đắm trong câu chuyện riêng của mình.
Đến lời “nhắc nhở” lần nữa mang âm hưởng hơi bực bội “Đề nghị quý vị giữ yên lặng!” thì các bà các ông có vẻ như mới giật mình ngó lên phía sân khấu và… lại tiếp tục bận rộn với cái chợ mỗi người mang theo vào trong buổi họp mặt.
Tui được sếp phân công đi viết bài cho một sinh hoạt chính trị cộng đồng. Dĩ nhiên một buổi như vậy thì luôn có đủ các vị tai to mặt lớn, có các tổ chức đoàn thể, các hội các nhóm. Có diễn văn, có phát biểu, có ca ngợi, có tuyên dương.
Nhưng mà, ôi chao là ồn không thua gì một cái chợ vào giờ đông nhất.
Tui có thói quen đứng cuối hội trường, hay một góc nào đó cách xa sân khấu để quan sát, ghi nhận những gì diễn ra mỗi khi được cắt cử đi viết bài về một sự kiện nào đó. Bởi lẽ, ở vị trí như vậy thì mới nhìn thấy đủ mọi “hỉ nộ ái ố” của cuộc đời.
Trên sân khấu, ai nói gì nói, ai phát biểu gì phát biểu, ai muốn chụp hình đưa tin gì cứ việc. Ở bên dưới mọi người cũng sốt sắng hoàn tất việc của mình, là nói. Mặc ai nấy nói. Cứ như một buổi họp mặt của mình và những người cùng bàn.
Chưa hết. Hey, có thím A, chú B, cô D, bác X ngồi ở bàn kia kìa, mình kéo qua đó chào một tiếng. Và thế là, cho dù ông thị trưởng có đang chúc mừng thành tích, ông dân biểu liên bang có đang cổ võ động viên, thì bà con bên dưới cũng cứ tưng bừng đi lại, nói năng hớn hở, và làm dáng chụp hình!
Tiếng ồn ào, tiếng nói cười dường như có sức lôi kéo, bởi người này xướng người kia họa người nọ cười thì người khác cũng muốn tham gia. Và rồi họ quên mất mình đang ở đâu, làm gì.
Nhiều ánh mắt của những người ngồi phía trên quay xuống, hướng đến nơi phát ra những tiếng ồn, như một dấu hiệu “xin giữ yên lặng.” Nhưng tiếc là những cái miệng cứ mải mê cười nói, nên không thể nào nhận ra mình đã quá lố.
Tui cảm thấy bất bình thay cho người tổ chức, ái ngại cho những khách mời lên phát biểu, và muốn nổi giận với những người góp phần biến không gian xung quanh thành… hội chợ.
Tất nhiên là đã đi tham dự bất cứ sự kiện gì thì cũng đều phải có cười có nói, trừ lúc đi đám ma thì nói nhiều hơn cười. Nhưng “sông có khúc, nói có lúc,” lúc người khác được mời lên nói thì mình vui lòng nhịn nói một chút, đôi khi cũng chẳng phải vì mình thích nghe, mà thiết nghĩ, đó là cách hành xử của người lịch sự.
Có những sự kiện tui đi viết bài, người ta không ồn ào cười nói, nhưng họ lại… ríu rít chụp hình. Thật không thể nào hiểu nổi khi mà trên bục, trên sân khấu có người đang nói một vấn đề gì đó, mà một số người bên dưới lại rủ nhau đứng chụp hình làm duyên, làm kỷ niệm. Ối trời ơi, hình như họ không thể chờ cho đến lúc thuận tiện, lúc kết thúc hay sao?
Chợt nhớ một lần khác, tui đi viết bài liên quan đến sinh hoạt tưởng niệm một ngày đau buồn của đất nước. Trong khi len lỏi đứng trong đám đông để lắng nghe những xúc động, những nỗi niềm, những tâm tư của người tham dự, thì đồng thời tui cũng chứng kiến những chuyện cười ra nước mắt. Ra là, bên cạnh những người bỏ công ăn việc làm, bỏ thời gian để có mặt trong ý nghĩa thiêng liêng của sự kiện, thì cũng có người hiện diện là để khoe quần khoe áo. Và quốc ca thì cứ cất lên, hồn thiêng sông núi vẫn cứ gọi về, nhưng những tiếng rì rầm rỉ tai nhau về chuyện giày chuyện dép vẫn không thể nào ngưng. Trong phim ảnh, người ta hay có cảnh “behind the scenes,” tui đi làm việc có những cảnh “đằng sau sân khấu” như vậy đó. Buồn không thể tả.
Dù sao, nói đi thì cũng phải nói lại. Nhiều khi mấy vị được mời lên nói cũng nhiều quá, nói nhiệt tình, nói mê say, nói đến quên cả người nghe đang ngủ hay thức. Mà cố gắng nghe một người dông dài thôi cũng được, đằng này cứ hết người này nói đến người khác nói, hình như không nói là có lỗi với bản thân nên họ phải cố chen lên để nói, ban tổ chức đôi lúc cũng “kẹt lắm” khi mời người này phát biểu mà không mời người kia cất tiếng. Thành ra người nghe bên dưới lắm lúc như bị “tra tấn” bởi những phát biểu “triền miên khói lửa.”
Lại nhớ một lần, đi dự khai mạc một triển lãm tranh. Tức là mình tới đó để xem tranh. Nhưng sao mà cứ nói. Ông này rồi bà kia đến bác nọ. Đến lúc những tưởng sức chịu đựng của mình hết rồi, muốn làm người “bất lịch sự” luôn, là mấy người cứ nói đi, tui đi coi tranh, thì may quá, người ta ngưng nói. Nhưng rồi họ chuyển qua phần cắt băng khai mạc. Một người được mời lên, hai người được mời lên, rồi ba người, bốn người… đến khi ngó lại, hình như bao nhiêu người khách mời tham dự đều được mời lên hết để cắt băng. Chen nhau mà cắt. Lại cũng không hiểu nổi, họ làm chi vậy.
Nói ra những chuyện “nhạy cảm” như thế này, chắc nhiều người nghĩ tui khó chịu. Nhưng mà,… biết làm sao bây giờ, hay là cứ để từa lưa hột dưa vậy?
Tìm thấy chiến hạm Mỹ bị tàu ngầm Nhật bắn chìm 70 năm trước
MANILA, Philippines (NV) – Xác chiếc tuần dương hạm USS Indianapolis vừa được tìm thấy, hơn 70 năm sau khi bị một tàu ngầm Nhật bắn chìm trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, khiến khoảng 900 thủy thủ thiệt mạng.
Bản tin ABC News cho hay ông Paul Allen, người đồng sáng lập công ty Microsoft, hôm Thứ Bảy loan báo rằng một toán nghiên cứu thuộc công ty Vulcan của ông, tìm kiếm khu vực rộng 600 dặm vuông, dùng các dữ kiện mới được một sử gia Hải Quân Mỹ tìm thấy thời gian gần đây, liên quan tới vị trí sau cùng của chiếc Indianapolis.
Vụ chiếc Indianapolis bị bắn chìm vào Tháng Bảy năm 1945 là một trong những thảm họa lớn lao nhất trong lịch sử hải quân Mỹ.
Chiếc tàu này bị các ngư lôi của một tàu ngầm Nhật bắn trúng, sau khi thực hiện chuyến công tác vận chuyển cơ phận của trái bom nguyên tử. Chiếc tàu chìm chỉ trong vòng 12 phút, do đó không kịp gọi cầu cứu hay thả các xuồng cứu sinh xuống biển, theo ABC News.
Chỉ có 316 người trong thủy thủ đoàn sống sót, trong khi khoảng 880 người khác chết khi chiếc tàu chìm hoặc chết trên biển trong những ngày sau đó vì do đói khát khô kiệt hay bị cá mập tấn công.
Toán nghiên cứu của ông Allen tìm thấy xác chiếc tàu ở độ sâu 18,000 feet (khoảng 5,486 mét) dưới lòng biển Bắc Thái Bình Dương. Địa điểm chính xác của chiếc tàu sẽ không được tiết lộ, theo hải quân Mỹ, bản tin ABC News cho hay. (V.Giang)
Nhà thờ Philippines đổ chuông phản đối giết người liên quan ma túy
MANILA, Philippines (AP) — Một giới chức cao cấp trong hàng giáo phẩm Công Giáo tại Philippines hôm Chủ Nhật cho hay chuông nhà thờ sẽ đổ mỗi tối trong vòng ba tháng tới, khắp khu vực phía Bắc do ông quản nhiệm để bày tỏ sự lo ngại về việc gia tăng các vụ các vụ cảnh sát bắn chết nghi can ma túy.
Tổng Giám Mục Socrates Villegas nói rằng chuông nhà thờ sẽ đổ 15 phút hàng đêm khắp giáo phận do ngài cai quản từ hôm Thứ Ba cho tới ngày 27 Tháng Mười Một, để đánh thức người dân “vốn đã trở nên hèn nhát khi không dám bày tỏ sự giận dữ trước hành vi ma quỷ.” Thời điểm khởi sự và chấm dứt việc đổ chuông này trùng vào tháng lễ “Tháng Các Linh Hồn” của Giáo Hội Công Giáo.
Quyết định này được đưa ra sau khi có hơn 80 nghi can ma túy và các tội phạm khác bị cảnh sát bắn chết ở Manila và tỉnh Bulacan chỉ trong ba ngày hồi tuần qua, khoảng thời gian đẫm máu nhất kể từ khi Tổng Thống Duterte phát động chiến dịch diệt trừ ma túy hôm Tháng Bảy năm ngoái.
“Việc đổ chuông là để kêu gọi ngưng tình trạng chấp nhận việc giết chóc này,” theo Tổng Giám Mục Villegas.
“Đất nước chúng ta trong hoàn cảnh hỗn loạn. Kẻ giết người được thăng thưởng trong khi người bị giết bị trút hết mọi tội lỗi. Xác chết không thể nào bênh vực cho chính mình trước cáo buộc là đã ‘chống cự’”, ngài cho hay.
“Tại sao chúng ta không còn cảm thấy kinh hoàng bởi tiếng súng và máu chảy tràn lan trên lề đường? Tại sao không ai lên tiếng phản đối ma túy được đưa vào từ Trung Quốc?” Tổng Giám Mục Villegas đặt câu hỏi, nhắc tới việc những chuyến hàng ma túy được chuyển qua cảng Manila, trước mắt các giới chức quan thuế do ông Duterte bổ nhiệm. (V.Giang)
Chợ hầm dưới lòng đất tại Sài Gòn
Sài Gòn lần đầu tiên có chợ hầm gần khu Tây Ba Lô. Nơi đây cũng là khu ăn uống đường phố đa sắc tộc.
Mỹ nhiều xe điện nhưng ít trạm sạc công cộng
Tốc độ phát triển của xe điện hiện nay phụ thuộc mạnh vào một yếu tố có liên quan, đó là các trạm sạc điện công cộng.
Khuynh hướng sử dụng xe điện như là một giải pháp thay thế cho xe xăng, để tránh lệ thuộc vào dầu mỏ, bảo vệ môi trường vẫn đang phát triển mạnh, cả ở Mỹ lẫn khắp nơi trên thế giới. Sự ra đời ngày càng nhiều của các chiếc xe điện có khả năng chạy nhanh, chạy xa, mà giá thành không quá cao như Tesla Model 3, Chevy Bolt… khiến cho dân lái xe ngày càng tin tưởng hơn vào tương lai của xe điện.
Hiện nay, chủ nhân các chiếc xe điện vẫn dựa vào việc sạc điện ngay tại nhà là chính. Nhưng để xe điện có thể thực hiện các chuyến đi dài, xuyên bang khắp nơi trên nước Mỹ, các trạm sạc công cộng – đặc biệt là các trạm sạc nhanh – phải có mặt tại nhiều nơi hơn hiện nay. Tuy vậy, thông tin về tốc độ xây dựng các trạm sạc điện này cũng chưa được phổ biến lắm.
Trên trang web xe hơi www.motortrend.com hồi giữa Tháng Tám này có đưa một tin rất đáng khích lệ: Đến năm 2020, số lượng trạm sạc xe điện trên toàn quốc có thể sẽ nhiều hơn các trạm xăng truyền thống!
Chỉ có điều, tin này xảy ra không phải ở Mỹ, mà là ở… Anh! Hãng Nissan (nhà sản xuất chiếc xe điện Nissan Leaf) vừa tiên đoán như vậy, khi nghiên cứu và so sánh số trạm sạc điện và số trạm xăng tại đảo quốc này.
Có một thực tế khiến cho việc “trạm sạc điện sẽ nhiều hơn trạm xăng” ở Anh có thể xảy ra, đó là do hai khuynh hướng ngược chiều. Bên cạnh việc ở Anh, các trạm sạc điện đang được xây thêm, còn có hiện tượng các trạm xăng cũng giảm một cách đáng kể.
Vào năm 1970, có tổng cộng 37,539 trạm xăng ở Anh. Đến năm 2015, số lượng trạm xăng chỉ còn 8,472, giảm đến 75% số lượng so với 45 năm trước! Trong khi đó, vào năm 2011, chỉ có khảng vài trăm trạc sạc xe điện ở Anh. Nhưng đến năm 2016, con số này đã lên tới 4,100. Theo Nissan tiên đoán, đến Tháng Tám, 2020, sẽ có vào khoảng 7,900 trạm sạc điện được đưa vào hoạt động tại Anh.
Edward Jones, giám đốc phụ trách thị trường xe điện của Nissan tại Anh, nói: “Khi số lượng xe điện bán ra tăng, việc xây dựng các trạm sạc cũng theo nhịp tăng này. Kết hợp với việc cải tiến không ngừng về dung lượng bình điện sử dụng trong các chiếc xe điện, chúng tôi tin tưởng rằng điểm cất cánh của việc sản xuất xe điện hàng loạt đã đến gần. Tương tự như các sản phẩm kỹ thuật mới phát triển khác, việc thị trường chấp nhận xe điện cũng theo quy luật của đường cong chữ S (S-Curve) của quy luật nhu cầu. Thời gian đầu nhu cầu tăng chậm. Rồi sẽ đến một thời điểm tăng vọt khi giới tiêu dùng đã quen thuộc với xe điện. Giống như những gì đã xảy ra với các loại động cơ khác.”
Với khuynh hướng tiêu thụ xe hơi điện như hiện nay, những trạm sạc điện này là vô cùng cần thiết. Theo Go Ultra Low, một chiến dịch liên kết giữa chính phủ Anh và các nhà chế tạo xe hơi Châu Âu, trong khoảng thời điểm quý I-2017, mỗi ngày có hơn 115 chiếc xe điện mới được cấp giấy lưu hành tại Anh. Đến thời điểm 2027, Go Ultra Low tin tưởng rằng sẽ có khoảng 1.3 triệu chiếc xe điện mới được chính thức lưu hành mỗi năm. Nếu đúng là như vậy, thì xe điện sẽ vượt qua xe xăng về số lượng bán ra trên thị trường Anh.
Những con số ước tính kể trên cũng có thể không hoàn toàn chính xác. Bản báo cáo cũng nói rằng đại đa số những chủ nhân xe điện đều sạc ở nhà. Vì vậy, việc đi sạc ở những trạm công cộng đôi khi cũng không cần thiết. Nó không giống như trường hợp tất cả những chủ xe xăng đều phải ra đổ xăng ở trạm xăng. Tuy nhiên, việc có nhiều trạm sạc công cộng sẽ khiến những người dự định mua xe điện có cảm giác yên tâm hơn khi lái xe điện đi xa.
Bây giờ trở lại với nước Mỹ. Đất nước Mỹ rộng lớn hơn nước Anh nhiều lần, cho nên tình hình hoàn toàn khác, khó mà so sánh chỉ dựa trên những con số. Có thể nói một cách tổng quát, rằng không như ở Anh, việc xây dựng các trạm sạc điện công cộng, để đáp ứng nhu cầu cho xứ sở rộng gần 10 triệu cây số vuông này xem ra còn cần nhiều thời gian. Tuy nhiên, những gì đạt được trong chừng chục năm qua là hết sức đáng khích lệ.
Một nghiên cứu mới trong năm 2017 của Đại Học Michigan, sử dụng số liệu của Bộ Năng Lượng, cho thấy đến giữa năm 2017, nước Mỹ đã có gần 16,000 trạm sạc công cộng cho xe điện, với khoảng 43,000 bộ sạc (connectors). Con số đã tăng nhanh chóng kể từ năm 2011, lúc số trạm sạc trên toàn nước Mỹ chỉ tròm trèm con số 1,000!
Dĩ nhiên, con số này còn rất khiêm tốn, so với khoảng 112,000 trạm xăng phủ khắp 50 tiểu bang của nước Mỹ. Và cũng như ở Anh, giới phân tích nói rằng người nào có xe điện đều có bộ sạc lắp đặt tại nhà, cho nên sự so sánh giữa trạm sạc điện và trạm xăng không mang nhiều ý nghĩa lắm.
Tuy nhiên, một số liệu khác cho biết số lượng của từng loại trạm sạc điện công cộng, mới thực sự cho thấy điểm yếu của hệ thống trạm sạc điện hiện nay của Mỹ. Đầu tiên, cần biết rằng để sạc xe điện, có ba cấp độ:
-Cấp độ 1: Sạc bằng cách cắm vào ổ điện bình thường tại nhà, sử dụng điện xoay chiều 110 V. Cách sạc này tiện dụng cho chủ xe, chỉ cần về đến nhà, cắm sạc qua đêm. Nhược điểm của nó dễ thấy là thời gian sạc lâu. Để sạc đầy một bình điện 80 dặm mất đến 16 tiếng! Cấp độ này chỉ dùng cho những người sử dụng xe để đi làm hằng ngày, kiểu “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về,” với khoảng cách vài chục dặm từ nhà đến sở.
-Cấp độ 2: Bộ sạc này nhanh hơn, thường gặp ở hầu hết các trạm công cộng. Một số chủ xe cũng trang bị nó tại nhà. Nguồn điện vẫn là xoay chiều, nhưng điện thế là 220 V. Cấp độ 2 sạc đầy một bình điện 80 dặm trong khoảng 3.5 giờ, bình điện 200 dặm khoảng 8 giờ. Cấp độ này thích hợp với những người đậu xe để đi làm, đi xem cinema, đi ăn tại nhà hàng.
-Cấp độ sạc nhanh bằng nguồn điện một chiều (DC Fast): Đối với những người đi đường xa, đây thực sự là loại trạm sạc mà họ cần sử dụng. Tùy theo công suất, những trạm sạc nhanh này có thể sạc 80% bình của một số loại xe EVs thông dụng chỉ trong vòng khoảng 20 phút đến 30 phút.
Theo số liệu thống kê, ở Mỹ tại thời điểm Tháng Sáu, 2017, có 1,482 trạm sạc cấp độ 1 (với 2,924 bộ sạc), 14,433 trạm sạc cấp độ 2 (với 34,148 bộ sạc), và 2,080 trạm sạc nhanh điện một chiều (với 5,607 bộ sạc). Dễ dàng nhận thấy rằng đại đa số trạm là ở cấp độ 2, chỉ thích hợp cho người đi trong thành phố, chứ đi đường xa thì không tiện lợi. Rõ ràng là nước Mỹ cần xây dựng nhiều trạm sạc nhanh hơn nữa trong tương lai sắp tới.
Thêm một điểm đáng lưu ý nữa: Trong khi trạm sạc cấp độ 2 sử dụng các ổ cắm tiêu chuẩn, có thể sạc cho tất cả các loại xe điện, thì trạm sạc nhanh DC Fast lại sử dụng những ổ cắm khác nhau cho từng loại xe điện. Và Tesla lại thiết kế những trạm sạc chỉ thích hợp cho xe Tesla! Như vậy là số trạm sạc nhanh thích hợp cho từng loại xe điện còn ít hơn nữa!
Tóm lại, nước Mỹ hiện nay dẫn đầu về thị trường xe điện. Nhưng nước Mỹ còn nhiều việc phải làm với các trạm sạc điện, nếu muốn giữ vững vị trí dẫn đầu này.
GSV Andrew Đỗ yêu cầu bỏ tên ‘Đường Mòn Hồ Chí Minh’ ở San Diego
SANTA ANA, California (NV) – Giám Sát Viên Andrew Đỗ, phó chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County, hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Tám, gởi văn thư chính thức đến Giám Sát Viên Kristin Gaspar, đại diện Địa Hạt 3 trong Hội Đồng Giám Sát San Diego County, để phản đối và yêu cầu đổi tên “Đường Mòn Hồ Chí Minh,” là con đường nối dài từ La Jolla Farm Road đến tận bãi biển, thuộc khu vực La Jolla, nằm trong địa hạt do bà đại diện, thông cáo báo chí của văn phòng vị dân cử gốc Việt gởi ra cho biết.
Từ thập niên 1960, những người trượt sóng dùng con đường này để có thể đi tắt ra biển một cách nhanh chóng và đặt tên con đường này là “Đường Mòn Hồ Chí Minh” giống tên con đường mòn có trước đây trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam.
Thông cáo cho biết, trong thư gởi cho bà Kaspa, ông Andrew nhấn mạnh: “Tôi viết thư này để yêu cầu bà đưa ra một quyết nghị đổi tên con đường mòn nổi tiếng nằm trong địa hạt của bà, mang tên là ‘Đường Mòn Hồ Chí Minh.’ Chắc chắn bà rất quen thuộc với con đường mòn này… Tôi cũng biết là những người trượt sóng đặt tên đường mòn này vì tính chất địa dư của nó hơn là tính cách quan trọng về lịch sử, ở thời điểm mà những người này hoàn toàn không hiểu gì về sự quan trọng của văn hóa hay lịch sử.”
“Như bà biết, Hồ Chí Minh là một lãnh tụ Cộng Sản, người cầm đầu việc lật đổ chính thể tự do của miền Nam Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của nhân vật này, hàng triệu người dân vô tội Việt Nam bị thảm sát, nhân quyền bị xâm phạm nặng nề, và tiếp tục cho đến ngày nay dưới chế độ cầm quyền hiện hữu. Kết quả, không biết bao nhiêu gia đình người Việt Nam phải rời bỏ quê hương của họ để lánh nạn Cộng Sản. Nhiều người định cư tại San Diego, và những vùng lân cận như Orange County, Los Angeles County. Trại Camp Pendleton ở San Diego County từng là nơi trạm trú của hơn 100,000 người tị nạn Việt Nam, và từ đó họ đã bắt đầu làm lại cuộc đời,” ông Andrew viết tiếp trong thư.
Luật Sư Andrew Đỗ viết tiếp: “Thêm vào đó, đây là một biểu tượng đầy bi thảm của những chiến binh Mỹ chiến đấu cùng với người Việt Nam để bảo vệ tự do và dân chủ tại Việt Nam. Đó là lý do tôi khẩn thiết yêu cầu bà và các đồng viện phải tức thời thay đổi tên của con đường mòn này. Không có một lý do chính đáng nào để có thể biện minh tại sao con đường mòn này tại một khu vực nổi tiếng La Jolla lại phải mang cái tên ô nhục này.”
Theo thông cáo, hiện đang có một kháng thư được lưu truyền trên mạng Google yêu cầu đổi tên và xóa bỏ tên đường mòn này trên bản đồ Google.
“Nếu đổi tên đường mòn và đặt một tên chính thức khác, quyết định của quý vị sẽ thúc đẩy một cách hiệu quả cho những nỗ lực thay đổi tên này trên bản đồ Google. Là giám sát viên của một quận hạt lân cận, nơi có Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt tị nạn, những người coi cái tên Hồ Chí Minh như là một ám ảnh của những nỗi đau thương và thống khổ, cá nhân tôi và người dân sẽ vô cùng cảm kích đối với sự ủng hộ của bà trong việc thay tên con đường mòn này,” Giám Sát Viên Andrew Đỗ kết thúc lá thư. (Đ.D.)
Những ‘huyền thoại’ quanh chuyện nhật thực
WASHINGTON DC (NV) – Nhật thực khiến người xem bị mù, thức ăn bị ngộ độc hoặc mang lại chuyện xui xẻo, những huyền thoại ấy có đúng không?
Theo trang mạng AARP, trước khi hiện tượng nhật thực xảy ra vào ngày 21 Tháng Tám, nhiều người trở nên náo nức và có những ý niệm sai lạc. Rồi thời gian càng cận kề càng có thêm nhiều người bàn tán về biến cố lịch sử này.
Nói xem nhật thực bị mù mắt thì không đúng lắm. Cơ Quan Quản Trị Hàng Không và Không Gian Hoa Kỳ (NASA) giải thích rằng nhìn lên mặt trời bằng mắt trần khi đang nhật thực chỉ khiến mắt đau nhức và võng mạc bị hư hại chứ không làm cho mù hẳn.
Nhật thực toàn phần không được ghi chép vào sử sách nhưng chỉ được đề cập đến, khi trùng hợp với những biến cố lịch sử nào đó. Ví dụ khi vua Henry I của nước Anh chết vào đầu thập niên 1100, ngày có hiện tượng nhật thực. Người ta cho rằng cái chết của ông là do nhật thực nhưng theo NASA thì điều đó hoàn toàn là một sự trùng hợp.
Người ta nói phụ nữ mang thai chớ nên xem nhật thực vì có hại cho thai nhi. NASA bác bỏ vì rằng “hậu quả duy nhất là mỗi vài phút trong cơ thể chúng ta có vài nguyên tử bị chuyển hóa thành một chất đồng vị phóng xạ khác khi hấp thụ một trung hòa tử (từ mặt trời). Hiệu ứng này hoàn toàn vô hại và cũng không gây hại cho con người, kể cả thai nhi nếu quí vị đang có thai.”
Nếu nói rằng nhật thực làm nhiễm độc thức ăn thì cũng sai nốt. NASA giải thích, vì nhiều người sợ nhật thực nên hay đổ thừa cho hiện tượng này khi có điều gì xấu xảy đến. Thực ra, việc ngộ độc thức ăn xảy ra mỗi phút mỗi ngày. Đúng, điều xấu có xảy ra trong thời gian nhật thực nhưng không phải do nhật thực gây nên.
Có người tin rằng nếu nhật thực xảy ra sáu tháng sau sinh nhật của quí vị hoặc đúng vào ngày ấy, thì đó là dấu hiệu báo trước quí vị sắp ốm nặng. Nhưng NASA thì nói rằng “không có tương quan cụ thể nào giữa nhật thực toàn phần với sức khỏe của quí vị, nhưng quả có điều ấy giữa sức khỏe con người với trăng thượng tuần.” (TP)
Little Saigon: TNS Janet Nguyễn nhắc nhở đồng hương chú ý an ninh
GARDEN GROVE, California (NV) – Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn vừa gởi ra một thư ngỏ nhắc nhở đồng hương chú ý an ninh, nhất là sau vụ anh Phạm Lê Anh Minh, 35 tuổi, bị cướp bắn chết và một phụ nữ Việt Nam bị một người vô gia cư cướp tại ngân hàng Bank of America, góc đường Brookhurst và đường Westminster, Garden Grove.
Thư ngỏ có chữ ký của bà Janet Nguyễn, ông Todd Elgin (cảnh sát trưởng Garden Grove), ông Ralph Ornelas (cảnh sát trưởng Westminster), và ông David Valentin (cảnh sát trưởng Santa Ana).
“Trong vai trò dân cử, bảo vệ và phục vụ cộng đồng là trọng trách của chúng tôi. Với sự kiện quan trọng này, chúng tôi tin rằng cùng hợp tác là một kế hoạch tốt để giải quyết mối quan tâm về an ninh của cộng đồng. Sự quan hệ liên kết này khởi đầu với việc tiếp xúc mật thiết cùng quý đồng hương nhằm đem lại sự giao tiếp mạnh mẽ và chúng tôi muốn nhân cơ hội này để cung cấp các thông tin hữu ích đem lại cho cộng đồng sư an ninh hơn,” thư ngỏ viết.
Thư ngỏ cho biết, “Qua tiếp xúc với một số đồng hương, chúng tôi nhận thấy có nhiều mối lo và sự quan tâm về an ninh phản ảnh từ sự gia tăng tội ác khắp Orange County và California.”
“Ngoài ra, chúng tôi hiểu rằng không phải tất cả các tội ác đều được báo cáo. Nhiều nạn nhân cảm thấy rằng sự kiện của họ quá nhỏ nên không báo cáo hoặc có những nạn nhân khác lại sợ hành động báo cáo sẽ bị trả thù hoặc có những tội ác không được báo cáo vì nạn nhân không tin luật pháp sẽ bảo vệ được an ninh cho họ. Mặc dù tội ác chưa được báo cáo không thường xảy ra, nhưng số ít ỏi đó cũng sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng một cách tiêu cực vì bọn tội phạm trở nên táo bạo hơn. Một lần nữa, sự bảo vệ an ninh của cộng đồng là việc quan tâm tuyệt đối của chúng tôi. Tuy nhiên, để thành công trong việc bảo vệ an ninh cho cộng đồng, chúng tôi cần sự trợ giúp của quý đồng hương qua việc báo cáo dù là nạn nhân hay là nhân chứng,” vẫn theo thư ngỏ.
Thư ngỏ nhắc nhở cư dân một số việc sau đây:
-Không nên đi phố một mình vào ban đêm.
-Chỉ mang theo những thứ cần thiết (thẻ ID, không nên mang theo thẻ An Sinh Xã Hội).
-Cố gắng dùng các máy ATM vào ban ngày.
-Nếu phải dùng máy ATM vào buổi tối, cố gắng tìm máy trong một khu vực sáng sủa và nên có người đi cùng.
-Không nên để lộ tiền mặt hoặc bất kỳ các đồ dùng giá trị như điện thoại di động, máy điện tử hoặc đồ trang sức đắt tiền.
-Khóa xe và giấu kỹ đồ vật có giá trị.
-Luôn có sẵn chìa khóa khi tiếp cận nhà hoặc xe mình.
-Nếu thấy điều gì đó khác lạ xung quanh, báo ngay cho cảnh sát.
-Nếu rút tiền mặt, hãy cất ngay, và không nên đếm tiền ở nơi công cộng.
-Nếu đối đầu với kẻ cướp có vũ trang và bị đòi tiền, cứ đưa tiền cho họ, để tránh bọn cướp hành hung. (Đ.D.)







