Oanh tạc cơ Mỹ xuất hiện ở Nam Hàn sau khi Bắc Hàn bắn hỏa tiễn

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Không quân Mỹ đưa hai oanh tạc cơ siêu thanh bay trên không phận bán đảo Triều Tiên hôm Chủ Nhật trong hành động biểu dương lực lượng sau khi Bắc Hàn bắn thêm một hỏa tiễn liên lục địa mới đây.

Hai chiếc oanh tạc cơ loại B-1 được các chiến đấu cơ Nam Hàn hộ tống khi bay ở cao độ thấp qua một căn cứ không quân, gần thủ đô Seoul, trước khi quay trở về căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam, theo Bộ Chỉ Huy Không Quân Mỹ tại Thái Bình Dương.

Nguồn tin này nói rằng phi vụ vừa qua là để đáp trả việc Bắc Hàn bắn hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa.

Các phân tích gia nói rằng dữ kiện có được từ vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn tối hôm Thứ Sáu cho thấy một khu vực rộng lớn ở lục địa Mỹ, gồm cả Los Angeles và Chicago, nay nằm trong tầm bắn của chế độ Bình Nhưỡng.

“Bắc Hàn là mối đe dọa trầm trọng nhất cho sự ổn định của khu vực,” theo lời Tướng Terrence J. O’Shaughnessy, tư  lệnh Không Quân Mỹ ở Thái Bình Dương.

“Ngoại giao hiện vẫn giữ vai trò chỉ huy. Tuy nhiên, chúng ta có nhiệm vụ đối với đồng minh cũng như quốc gia chúng ta để cho thấy sự quyết tâm không lay chuyển trong khi chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất,” ông cho hay.

Tướng O’Shaughnessy nói thêm: “Nếu được lệnh, chúng tôi sẵn sàng nhanh chóng đáp trả với sức mạnh hủy diệt áp đảo ở thời gian và địa điểm do chúng ta chọn lựa.” (V.Giang)

 

 

Úc triệt hạ âm mưu phá nổ phi cơ dân sự, bắt giữ 4 người

CANBERRA, Úc (AP) – Cảnh sát Úc vừa phá vỡ âm mưu đầu tiên ở quốc gia này nhằm làm nổ phi cơ dân sự, bắt giữ bốn nghi can trong các cuộc bố ráp ở Sydney, theo giới hữu trách hôm Chủ Nhật.

Thủ Tướng Malcolm Turnbull nói rằng an ninh tại phi trường Sydney được gia tăng kể từ hôm Thứ Năm vì khám phá âm mưu này.

Việc gia tăng các biện pháp giữ gìn an ninh cũng được tiến hành ở các phi trường quốc tế cũng như nội địa tại quốc gia này.

“Tôi có thể thông báo rằng đêm qua có cuộc hành quân hỗn hợp chống khủng bố để ngăn cản một âm mưu nhằm phá nổ một phi cơ,” ông Turnbull cho báo chí hay. “Cuôc hành quân hiện vẫn còn tiếp diễn.”

Chỉ huy trưởng cảnh sát liên bang Úc, ông Andrew Colvin, nói rằng các chi tiết về mục tiêu tấn công, địa điểm và thời gian hiện chưa thể thông báo rõ ràng.

Một chuyên gia về an ninh tại đại học Deakin University, ông Greg Barton, nói rằng đây là âm mưu đầu tiên nhắm vào phi cơ ở Úc, vốn là mong muốn cao nhất của các thành phần khủng bố.

Những kẻ âm mưu tấn công dự trù dùng chất nổ chế tạo từ chất peroxide thay vì dùng nitrate, có thể bị máy dò ở phi trường khám phá, ông Barton nói.

Salman Abedi, nghi can cho nổ bom ở buổi trình diễn ca nhạc tại Manchester Arena, Anh, dùng chất nổ làm từ peroxide là triacetone triperoxide, thường được gọi là TATP, khiến 22 người thiệt mạng hôm 22 Tháng Năm. (V.Giang)

 

 

 

 

‘Ðả đảo thương phế binh VNCH!’

Thoạt nghe chúng ta không thể nào tưởng tượng ra có một câu hô hào, một khẩu hiệu tệ hại đến mức như vậy. Thương phế binh, dù ở phía nào, thì cũng khổ đau, bất hạnh như nhau. Chúng ta thường nghe, thường hiểu những khẩu hiệu đả đảo cường quyền, đả đảo xâm lược, đả đảo độc đảng,… nhưng chưa bao giờ ai nghe những lời đả đảo dành cho người què cụt, mù lòa đang sống ở những bước đường cùng trong những ngày cuối cùng.

Câu chuyện xảy ra tại Dòng Chúa Cứu Thế, 38 Kỳ Ðồng, Sài Gòn, tuần rồi, khi các lực lượng giấu mặt tung ra một truyền đơn kêu gọi dân chúng “phản đối Dòng Chúa Cứu Thế ở 38 Kỳ Ðồng, trong hoạt động tri ân thương phế binh VNCH,” và truyền đơn này được đọc trước sân nhà thờ.

Chúng ta cũng biết chương trình tri ân thương phế binh VNCH được tổ chức hàng năm tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, bắt đầu từ năm 2013. Số thương binh được giúp đỡ từ 5 năm nay đã lên đến con số 6-7 nghìn. Các thương binh được khám bệnh, phát thuốc, cấp xe lăn và có những món quà do các nhà hảo tâm giúp đỡ, với sự quan tâm săn sóc của các bác sĩ, linh mục tại đây.

Từ lâu nay, công an chế độ này làm khó khăn, ngăn cản, xét hỏi những nhà hảo tâm và các thương binh đến tham dự chương trình giúp đỡ này, nhưng đây là lần đầu, tại chỗ, có người công khai đọc bản văn truyền đơn, một truyền đơn kể tội thương phế binh VNCH, mà tệ hại nhất là truyền đơn không có xuất xứ, không ký tên, như một hành động loại ném đá giấu tay rất đáng xấu hổ.

Khởi đầu truyền đơn là một đoạn văn ca tụng sự đoàn kết dân tộc, chính sách hòa hợp, hòa giải của đảng Cộng Sản, lên án thái độ của một số linh mục và giám mục về những bất đồng với đường lối nhà nước trong thời gian qua. Nội dung chính của bản truyền đơn là công khai mạ lỵ và xúc phạm đến những người thương binh VNCH với loại ngôn ngữ “tụt quần, cởi áo,” “bán nước,” “lính đánh thuê,” và lên án họ là những người đã “cắt đầu, đóng đinh, bêu đầu” người khác. Câu văn này khiến người nghe không khỏi liên tưởng đến “danh ngôn đánh thuê,” “đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc” được khắc trên cổng chào đền thờ Lê Duẫn, và một thời quê hương đẫm máu với những cảnh “cắt cổ, mổ bụng, thả trôi sông” thời Việt Minh Cộng Sản!

Bản truyền đơn cũng thêm một điều vô lý khi cho rằng, Dòng Chúa Cứu Thế tổ chức tri ân thương phế binh VNCH chỉ sau một tuần ngày lễ kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ CSVN là một “xúc phạm đến anh hùng, liệt sĩ, bộ đội của Cộng Sản!”

Trong truyền đơn “đả đảo thương phế binh VNCH,” Cộng Sản cho rằng chương trình cứu trợ thương binh là ép buộc và dối trá. Ðã từng làm việc với một tổ chức từ thiện như Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH tại Hoa Kỳ, chúng tôi thấy các hồ sơ thương binh đều rõ ràng minh bạch, giấy trắng mực đen, từ tên tuổi, căn cước, hình ảnh, đơn vị đến thương tật đều có giấy tờ chứng minh, luôn có cả địa chỉ nơi cư ngụ, điện thoại để tiếp xúc điều tra hay minh xác. Thương binh tự động viết thư tường trình hoàn cảnh của mình để xin giúp đỡ, cũng không cần phải có cơ quan, đảng bộ giới thiệu như trong chế độ Cộng Sản.

Trong một xã hội tự do như Hoa Kỳ việc bác ái là do lòng tốt và tự nguyện của người giúp đỡ, hoàn toàn không có ai bắt buộc, dọa nạt ai như chuyện phường khóm hay công an khu phố đi gõ cửa, thu góp từng nhà, nửa dọa nạt, nửa xin xỏ, không có không được! Xin đừng như con ếch nhìn bầu trời qua miệng giếng, lấy cung cách hoạt động của xã hội qua con mắt hạn hẹp của mình mà chụp mũ, đánh giá sai lầm chuyện của người khác.

Chế độ Cộng Sản trong nước luôn luôn đưa ra chiêu bài hòa hợp, hòa giải, quên đi quá khứ, xóa bỏ hận thù để chiêu dụ người Việt nước ngoài, nhưng thực tâm, lòng chưa nguôi ngoai thù hận, nhất là về sau, càng ngày hình ảnh người lính VNCH càng sáng tỏ trong ý nghĩ và tâm tưởng của người Việt Nam, cả bên thua cũng như bên thắng.

Do vậy, những chương trình cứu giúp thương phế binh VNCH từ trước đến nay tại hải ngoại, nhất là những chương trình ca nhạc ngoài trời “Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH” do Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, đài truyền hình SBTN, và Trung Tâm Asia tổ chức, đều không tránh khỏi sự xuyên tạc, đánh phá của những thành phần tay sai Cộng Sản trên đất Mỹ. Sự đánh phá, mạ lỵ nhiều lúc phải làm cho những người tổ chức phải có lần nản lòng, bật khóc như trường hợp của bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, chủ tịch hội, mà nay không còn nữa.

Tuy là một chương trình từ thiện, nhưng việc gây quỹ giúp thương phế binh VNCH có tác động chính trị. Một chiếc vé vào cửa, một tờ giấy bạc giúp thương binh được xem như là một lá phiếu vinh danh người lính VNCH, cũng có nghĩa là vinh danh chế độ VNCH, một chế độ mà hiện nay những người thắng cuộc luôn luôn muốn tẩy xóa, bôi bẩn hình ảnh. Càng ngày người ta càng có sự so sánh giữa hai chế độ, giữa hai người lính và giữa hai lối hành xử với hạnh phúc của người dân.

Chế độ Cộng Sản trong nước không thể làm gì với được với thái độ người Việt ở hải ngoại, nhưng ở trong nước chính quyền sao chịu để yên với những chuyện như cây gai nhọn đâm vào mắt, khi quần chúng còn muốn vinh danh, tri ân người lính VNCH qua các hoạt động của các cơ sở tôn giáo như chùa Liên Trì hay nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn.

Những hoạt động này cũng đánh động đến mối cảm xúc của thương binh của xã hội chủ nghĩa. Trong chiến tranh, VNCH có 300,000 người lính tử trận mà có đến 1,170,000 thương binh (1 tử trận /6 thương binh), trong khi miền Bắc có 1.1 triệu bộ đội chết mà chỉ có 600,000 thương binh (1 tử trận/2 thương binh).

Quân sử đã ghi nhận Bắc Việt không có phương tiện di tản thương binh, xa hậu cần và hầu hết thương binh đều phải bỏ lại chiến trường, để giữ chiến thuật đánh mạnh, rút nhanh. Ngày nay, trong khi đảng và chính phủ giàu sang tột đỉnh, thương binh Cộng Sản cũng sống trong những điều kiện thiếu thốn cơ cực, có chăng như những bà “Mẹ Liệt Sĩ” được đảng vinh danh, tặng ảnh chân dung “bác Hồ” để mẹ ngồi ngắm cho qua cơn đói!

Nhưng đánh đến cùng với những con người, dù ở bên kia chiến tuyến, mà ngày nay chỉ còn cây nạng gỗ, chiếc xe lăn, không còn tay, mà chẳng còn chân, cũng có khi không còn đôi mắt, là một thái độ hạ tiện, khốn nạn của những kẻ đã từng rêu rao một thời là những con người của lương tri, trí tuệ có đời sống “nhân văn,” “sống với nhau có nghĩa có tình…”

Rõ ràng là các anh đang sợ, nhưng biết sợ cũng là một thái độ tri thức.

Montreal – Thành phố với hai nền văn hóa (1/2)

Montréal là thành phố lớn nhất của tỉnh bang Québec và thành phố đông dân thứ nhì của Canada. Nếu kể số người nói tiếng Pháp không thôi thì Montréal đứng thứ nhì trên thế giới, sau Paris. Tọa lạc ngay giữa thành phố là một ngọn núi nhỏ có tên là Mont Réal trong tiếng Pháp cổ từ đó tên Montréal được sinh ra. Montréal nằm ở phía tây-nam của Thành phố Québec – thủ phủ của tỉnh bang – khoảng 200 km, và độ 150 km về phía đông của Ottawa – thủ đô của Canada.

Montreal – Thành phố với hai nền văn hóa (2/2)

Montréal là thành phố lớn nhất của tỉnh bang Québec và thành phố đông dân thứ nhì của Canada. Nếu kể số người nói tiếng Pháp không thôi thì Montréal đứng thứ nhì trên thế giới, sau Paris. Tọa lạc ngay giữa thành phố là một ngọn núi nhỏ có tên là Mont Réal trong tiếng Pháp cổ từ đó tên Montréal được sinh ra. Montréal nằm ở phía tây-nam của Thành phố Québec – thủ phủ của tỉnh bang – khoảng 200 km, và độ 150 km về phía đông của Ottawa – thủ đô của Canada.

Công an CSVN bắt 4 nhà bất đồng chính kiến

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – CSVN vừa bắt giam thêm bốn người bất đồng chính kiến, tố cáo họ cùng với Luật Sư Nguyễn Văn Ðài “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” mà bản án co giãn từ 5 năm tù đến tử hình.

Cùng một ngày, công an CSVN bắt giam hai ông Trương Minh Ðức và Nguyễn Bắc Truyển ở Sài Gòn, kỹ sư Phạm Văn Trội ở Hà Nội, và Mục Sư Nguyễn Trung Tôn tại Nghệ An.

Hành động này xảy ra chỉ ít ngày sau khi công an bắt ông Lê Ðình Lượng ở xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vào ngày 24 Tháng Bảy, cũng với cùng một tội danh.

Ngày hôm sau, 25 Tháng Bảy, tòa án tỉnh Hà Nam kết án bà Trần Thị Nga với bản án 9 năm tù khi vu cáo cho bà “tuyên truyền chống nhà nước…”

Bộ Công An hôm Chủ Nhật, 30 Tháng Bảy, loan báo: “Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công An đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với sáu bị can trong vụ án ‘Nguyễn Văn Ðài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’ xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác.”

Bản tin của Bộ Công An viết rằng: “Khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Ðài, sinh năm 1969, trú tại P302, Z8 tập thể Bách Khoa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Lê Thu Hà, sinh năm 1982, tạm trú tại số 10 Ðoàn Trần Nghiệp, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.”

“Khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Phạm Văn Trội, sinh năm 1972, trú tại thôn Kỳ Dương, xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội; Nguyễn Trung Tôn, sinh năm 1972, trú tại thôn Yên Cổ, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; Trương Minh Ðức, sinh năm 1960, trú tại số 23/45/1A Mai Hắc Ðế, phường 15, quận 8, TP. HCM; Nguyễn Bắc Truyển, sinh năm 1968, trú tại phòng số 8, thửa số 44, khu vườn rau, phường 6, quận Tân Bình, TP. HCM,” Bộ Công An cho biết tiếp.

Tất cả bị can đều bị vu cáo tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” theo Ðiều 79 Bộ Luật Hình Sự.

Ðiều 79 và một số điều luật khác như 88, 258 không những bị các chính phủ Tây phương và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đả kích mà Ủy Ban Nhân Quyền LHQ cũng lên án là đi ngược lại bản Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà chính quyền CSVN đặt bút ký cam kết tuân hành.

Luật Sư Nguyễn Văn Ðài và cộng sự Lê Thu Hà bị bắt từ ngày 16 Tháng Mười Hai, 2015 và bị cáo buộc là “Tuyên truyền chống nhà nước…” theo Ðiều 88, nay thì đổi tội danh sang một điều luật khác có bản án nặng hơn nhiều.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn AFP, bà Nguyễn Thị Huyền Trang, vợ ông Phạm Văn Trội nói rằng: “Chồng tôi tranh đấu chống bất công xã hội và chống Trung Quốc xâm chiếm Biển Ðông. Anh ấy không có làm gì để lật đổ chính quyền.”

Trong cuộc phỏng vấn khác với đài BBC, bà Trang nói: “Tôi cho rằng việc bắt chồng tôi hôm nay là sai trái, vi phạm pháp luật vì ông ấy chỉ là người bất đồng chính kiến chứ không có âm mưu lật đổ chính quyền. Tôi tôn trọng ý kiến và mọi hoạt động của chồng tôi.”

Còn bà Nguyễn Thị Lành, vợ Mục Sư Nguyễn Trung Tôn cho biết chồng bà mới phục hồi sức khỏe phần nào sau khi bị an ninh CSVN hành hung phải nhập viện cấp cứu.

“Lên tiếng hỗ trợ người dân không thể bị coi là lật đổ chính quyền,” bà Lành nói với hãng thông tấn AFP.

Tất cả những người bị bắt kể trên đều là thành viên hoặc sáng lập viên của Hội Anh Em Dân Chủ và một số hội đoàn xã hội dân sự khác tại Việt Nam. Ðây là lần thứ hai họ bị CSVN bắt và khởi tố với tội danh nặng hơn vì tất cả đều từng bị ở tù vì Ðiều 88. Họ thường xuyên bị theo dõi, sách nhiễu, đe dọa, hành hung, nhưng vẫn không sợ hãi.

Ngoài tin chính thức bắt thêm bốn người, cộng đồng mạng loan truyền nhau tin một số người nữa cũng bị bắt như Lê Văn Dũng (facebooker Dũng Vova), Phan Văn Bách, Lê Trọng Hùng, và cựu tù lương tâm Nguyễn Văn Túc, nhưng chưa thấy công an Việt Nam loan báo gì.

Việc CSVN bắt giam một loạt nhiều người sau các tin tức tiết lộ trên truyền thông quốc tế là nhà cầm quyền ra lệnh cho công ty dò tìm dầu khí Repsol phải bỏ ngang hoạt động tại lô 136-3 sau khi bị Bắc Kinh đe dọa nếu không dừng lại, sẽ tấn công các đảo của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa.

Người dân Việt Nam từng biểu tình đốt phá nhiều cơ sở sản xuất kỹ nghệ do Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam hồi Tháng Năm, 2014 để bày tỏ lòng yêu nước. Một số người tin rằng đợt bắt giữ này có vẻ như chế độ Hà Nội muốn chặn trước những nguy cơ an toàn cho chế độ.

Mấy ngày vừa qua, một bản điện văn của giới chức quân sự ở Sài Gòn bị tiết lộ trên mạng cho thấy CSVN đang lập sẵn kế hoạch đối phó với dân chúng, ngay cả dân quân ở cấp phường tại Việt Nam cũng được lệnh phải “sẵn sàng chiến đấu chống biểu tình, bạo loạn” vào các ngày cuối tuần nếu “Trung Quốc đưa giàn khoan 760 vào Biển Ðông.”

Văn bản bị tiết lộ do Ban Chỉ Huy Quân Sự phường 13, quận Bình Thạnh, Sài Gòn, gửi đến các thành viên của lực lượng dân quân cơ động trong phường. Theo đó, do “tình hình trên cả nước cũng như TP. HCM nói chung và quận Bình Thạnh nói riêng trong thời gian tới sẽ diễn ra nhiều tình huống phức tạp khi giàn khoan Hải Dương-760 của Trung Quốc đặt tại Biển Ðông,” Phòng Tham Mưu của Bộ Tư Lệnh TP. HCM đã phát hành “Ðiện số 16 gửi ban chỉ huy quân sự 24 quận, huyện” ra lệnh “sẵn sàng chiến đấu chống biểu tình, bạo loạn.”

Ban Chỉ Huy Quân Sự quận Bình Thạnh dựa vào lệnh này lập một kế hoạch gia tăng lực lượng trực chiến để đối phó với trường hợp biểu tình, bạo loạn xảy ra ở quận và đó là lý do Ban Chỉ Huy Quân Sự phường 13 yêu cầu các thành viên của lực lượng dân quân cơ động trong phường phải sẵn sàng thực hiện yêu cầu điều động.

Từ đầu Tháng Mười, 2016, khi bắt blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đến nay, tổng cộng, công an bắt 15 người và quy chụp họ theo các điều 79, 88 và 258 của Bộ Luật Hình Sự. Bản án áp đặt nặng hơn đối với hai phụ nữ có con nhỏ như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (10 năm tù) và Trần Thị Nga (9 năm tù) như là một dấu hiệu cho thấy CSVN ngày càng tàn độc hơn với các người vận động dân chủ, nhân quyền tại quốc nội. (TN)

Dân luật: Luật Tài Sản (tiếp theo)

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Ðiện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com     

Lịch sử loài người luôn luôn có nhiều thay đổi nên trong thi văn cổ Việt Nam có câu “Trăm năm một cuộc bể dâu” ám chỉ những biến chuyển từ đời này sang đời khác mà bất động sản là một trong những đối tượng hay đổi chủ nhất. Hôm nay một người đang là chủ nhân ông một dinh cơ đồ sộ, ngày mai có thể bán đi sang tay người khác hay sau này qua đời để lại cho con cháu. Phức tạp hơn là trường hợp nhiều người cùng có quyền lợi trên một mảnh bất động sản nhưng ý muốn sử dụng lại phân chia theo thời gian và hoàn cảnh. Luật tài sản Hoa Kỳ đã có từ lâu là căn bản giải quyết những mâu thuẫn chủ quyền phân tán đó.

Lấy thí dụ điển hình một chủ trại nông nghiệp tại Florida. Ông Ba Ðơn có vài chục mẫu đất ở Orlando trồng rau thơm và hoa quả gốc nhiệt đới như vải, nhãn, mít, xoài cung cấp cho các siêu thị Việt Nam suốt miền Ðông Hoa Kỳ. Nhờ cần cù làm lụng trên hai mươi năm nay ông rất phát đạt trở thành giầu có bạc triệu. Ông xây trên đất đai của mình một ngôi nhà đồ sộ và có thể sẽ viết di chúc sau khi qua đời để lại cho cô con gái duy nhất ở suốt đời rồi sau đó cứ nối tiếp hết đời con đến đời cháu qua nhiều thế hệ thừa kế của dòng họ nhưng ông cấm không cho ai bán đi. Hoặc giả cũng có thể ông Ba Ðơn không để của hương hỏa cho con cháu mà lại viết chứng thư muốn hiến đất cho chính quyền tiểu bang với điều kiện lập một thí điểm Nông Lâm có trồng ít nhất mười loại thảo mộc thuộc giống Châu Á và sau thời hạn chín mươi chín năm nếu thi hành đúng như vậy thì đất này mới thuộc về tiểu bang, còn nếu không thì phải trả lại cho con cháu ông Ba. Những ý muốn sử dụng khác nhau cùng trên một bất động sản như thế được gọi là gia sản sử dụng toàn quyền (freehold estate) theo đó chủ nhân kiểm soát tài sản của mình trọn vẹn. Trong trường hợp này ông Ba Ðơn coi như làm chủ gia sản tự nhiên (fee simple) có nghĩa là nắm trọn chủ quyền bất động sản của mình nên tùy tiện muốn để cho con cháu khi chết hay đem cho người khác với bất cứ điều kiện nào ông đặt ra cũng được.

Phần đông sở hữu chủ mới cũng muốn được thoát khỏi ràng buộc khi sử dụng tài sản được truyền lại vì chẳng lẽ người chết trong quá khứ cứ tiếp tục chế ngự quyền tự do sử dụng của những người sau mãi trong hiện tại và tương lai. Thí dụ một chủ đất muốn đặt điều kiện hạn chế chặt chẽ giữ trọn tài sản cha truyền con nối không cho lọt ra ngoài dòng họ, thời gian trôi qua càng ngày tài sản đó càng hạn hẹp trong việc để lại ít tay làm chủ thay vì nới rộng ra đại chúng. Làm như vậy chưa chắc đã có lợi cho con cháu dòng họ đó vì họ chỉ có thể truyền lại chứ không bán được ra ngoài nên tài sản đó càng ngày càng mất giá trị thay vì họ có thể bán đi lấy vốn tạo cơ hội khuếch trương tài sản khác lớn lao hơn.

Ngoài phạm vi gia đình cũng có vấn đề xảy ra như vậy vì điều kiện thay đổi theo thời gian khiến những hạn chế do chủ trước áp đặt trên tài sản để lại không còn có nghĩa nữa. Sau hai mươi, năm mươi hay một trăm năm sau tiểu bang Florida có thể thấy rằng đất đai của ông Ba Ðơn ở Orlando có lẽ sẽ có ích hơn nếu dùng để xây bảo tàng viện hay thư viện hoặc giải trí trường tương tự như Disney World nếu không bị cản trở vì những hạn chế do ông áp đặt chưa kể đến nhiều rắc rối hành chánh. Văn tự và các giấy tờ liên hệ khác được lưu trữ tại các cơ sở chính quyền địa phương để người mua có thể tìm hiểu những điều kiện chủ đất cũ đặt ra có được giải tỏa chưa. Do đó tòa án đã phải cân nhắc giữa ý muốn của mọi người tự do hành xử quyền hạn trên tài sản của mình đối lại với hậu quả bất lợi của các điều kiện hạn chế. Trường hợp này tòa đặt giả thiết người sang nhượng không muốn gây khó dễ việc sử dụng đất bằng những hạn chế rắc rối ngoại trừ những điều kiện có minh định rõ ràng. Một cách khác để đối phó với những cấm cản lỗi thời là dùng chủ thuyết tương cận (cy pres doctrine) theo đó một bất động sản để lại nếu không thi hành được đúng theo nguyện vọng người chủ cũ thì tòa sẽ cho thi hành cách nào gần giống nhất với ý của người đó. Một cách khác nữa là áp dụng luật ấn định giới hạn chủ quyền để ngăn cấm bớt một vài loại hạn chế của người quá cố theo đó chủ đất không được quyền ràng buộc đất đai của mình vĩnh viễn bằng những điều kiện cản trở không cho người đời sau sử dụng, thí dụ trường hợp ông Ba Ðơn đặt điều kiện giữ đất đai của mình ở Orlando sau này chỉ được cha truyền con nối không bán ra ngoài thì sẽ bị coi như bất hợp lệ.

Trong các tài sản chung mỗi sở hữu chủ đều có chủ quyền bằng nhau dù là chia sẻ. Tuy cùng làm chủ một mảnh đất nhưng theo thời gian ý muốn của mỗi người khác nhau. Có vài biệt lệ được xếp vào loại luật chia sẻ sử dụng (servitude) thí dụ như một du khách mua vé vào Disneyland có quyền dùng các cơ sở giải trí của Disney trong suốt thời hạn vé có hiệu lực. Vài thí dụ khác, để cung cấp phương tiện truyền thông cho công chúng dĩ nhiên công ty điện thoại phải chạy đường dây qua khu dân cư ngược lại chủ nhà được có tiện nghi liên lạc, hoặc hai nhà hàng xóm dựng chung một hàng rào trên lằn ranh giới đất mình, hay thí dụ những người mua nhà trong khu vực riêng không được xây cất thêm đổi khác kiểu mẫu đồng nhất đã định. Những thí dụ trên cho thấy một điểm tương đồng là một người có ý muốn sử dụng tài sản người khác khởi nguồn từ việc dùng tài sản của mình (như dựng hàng rào) hay để người khác sử dụng tài sản mình (như mua vé vào Disneyland), trong mỗi trường hợp người ấy phải nhượng bộ phần mình để đổi lấy quyền lợi tương ứng. Tuy nhiên trong những trao đổi đó có nhiều khác biệt. Du khách vào Disneyland mua vé để lấy quyền sử dụng giải trí trường trong ngày đó, hôm sau không được vào nữa trừ phi mua vé khác. Công ty điện thoại có quyền xây cất trên đất người khác (easement) trong công trình có ích lợi chung. Quyền không cho xây cất trên chính đất mình (negative easement) chỉ cho chủ nhà trong khu cư xá riêng có quyền sử dụng căn nhà mình mua nhưng không được tự tiện xây cất khác đi theo ý muốn. Luật tài sản gọi là thỏa thuận đất đai (real covenants) hay chia sẻ sử dụng công bằng (equitable servitude) theo đó chủ khu cư xá có quyền ngăn cấm chủ nhà không được hoàn toàn tự do xây cất trên tài sản của họ vì đã đồng ý với nhau về nguyên tắc chia sẻ sử dụng đất đai.

Từ những thí dụ trên chúng ta có thể hiểu được vài đặc tính căn bản của luật tài sản. Thứ nhất, chia sẻ sử dụng là một thể thức quy định riêng về sử dụng bất động sản theo đó người chủ trước nhất nắm giữ toàn bộ chủ quyền rồi sau đó mới nhượng lại một vài quyền hạn dưới hình thức hợp đồng thỏa thuận sử dụng hạn chế. Muốn làm được điều này phải là sở hữu chủ bất động sản đó và có khả năng lập khế ước. Thứ nhì luật chia sẻ sử dụng không phải là luật khế ước mà là luật được đặt ra để làm minh bạch quyền hạn về bất động sản. Thứ ba, vì lý do vừa là khế ước vừa là tài sản nên ý muốn sử dụng đất đai của người khác dĩ nhiên không tuyệt đối. Chia sẻ sử dụng còn tùy thuộc vào những hạn chế trực tiếp và gián tiếp của chính sách công thí dụ cấm các văn kiện chính thức có mang tính cách kỳ thị chủng tộc, thí dụ trước đây có điều lệ cấm không được sang nhượng bất động sản cho những người không phải là da trắng. Tòa án sau này đã tuyên bố điều cấm đó bất hợp hiến có nghĩa là quyền sở hữu tư nhân trên một bất động sản bị hạn chế bởi chính sách tối thượng của xã hội chống lại kỳ thị chủng tộc.

Tuần tới chúng tôi tiếp tục mục tìm hiểu luật tài sản Hoa Kỳ với cách thức mua bán, sang nhượng bất động sản. Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) để giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với LyLy Nguyễn, Esq. tại văn phòng chính ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, Ðiện thoại: (714) 531-7080, website:lylylaw.com.

Putin ra lệnh trục xuất 755 nhà ngoại giao Mỹ ở Moscow

MOSCOW, Nga (NV) – Tổng Thống Vladimir Putin hôm Chủ Nhật loan báo rằng 755 nhân viên ngoại giao Mỹ sẽ bị trục xuất khỏi Nga, hạn chót là vào ngày 1 Tháng Chín tới đây.

Các quan sát viên quốc tế cho hay hành động này sẽ tạo thêm sự căng thẳng giữa Washington và Moscow.

Bản tin của tờ New York Times nói rằng tuy việc trục xuất được loan báo hôm Thứ Sáu, để đáp trả luật mới được thông qua ở Quốc Hội Mỹ tuần trước nhằm trừng phạt Nga vì đã can dự vào bầu cử Mỹ năm 2016 cũng như các hành động quân sự ở Ukraine và Syria.

Loan báo của Tổng Thống Putin lần đầu tiên xác nhận con số lớn lao các nhân viên ngoại giao Mỹ phải rời khỏi Nga.

Khi trả lời cuộc phỏng vấn trên truyền hình của hệ thống Rossiya 1, ông Putin nói rằng sự kiên nhẫn của Nga khi chờ đợi có sự cải thiện trong mối quan hệ với Mỹ chỉ có giới hạn.

“Chúng ta đã chờ đợi từ lâu nay rằng có thể có sự thay đổi nào đó cho tốt đẹp hơn, hy vọng tình hình hiện nay sẽ thay đổi. Nhưng sau khi xem xét thì thấy rằng nếu có thay đổi cũng sẽ không sớm xảy ra,” ông Putin cho biết trong cuộc phỏng vấn, theo bản tin của hãng thông tấn Interfax. (V.Giang)

 

 

Homeless ‘làm ăn’ khấm khá ở Little Saigon nhờ người Việt ‘dễ dãi’

WESTMINSTER (NV) – Thời gian gần đây ở khu Little Saigon xuất hiện nhiều người cầm bảng ghi chữ “homeless” đứng trông mong lòng hảo tâm của ông lái qua, của bà lái lại ngay trên con lươn của hai con đường chính là Bolsa và Brookhurst. Họ đông đến nỗi phải chia giờ cho công bằng, vì có đến cả chục người muốn vị trí “đắc địa” này.

Gần như lúc nào cũng có hai người “homeless” thay phiên nhau đón nhận lòng hảo tâm của những cư dân Little Saigon đi qua góc đường này.

Quan sát từ xa, phóng viên Người Việt nhận thấy, trung bình, mỗi giờ mỗi người nhận được khoảng 14 lần người lái xe dúi vào tay một cái gì đó, có thể là tiền mặt, có thể là thẻ mua thức ăn nhanh, mà cũng có thể là thức ăn.

Nghĩa là, nếu tính trung bình mỗi lần họ nhận được $1, thì trong một giờ họ kiếm được $14.

Như vậy, nếu mỗi ngày “làm việc” 8 giờ đồng hồ thì mỗi người kiếm được trung bình khoảng $112.

Con số đó cũng không hẳn chính xác. Vì người có lòng hảo tâm lúc có, lúc không, và không ai có thể đứng ngoài nắng giữa đường 8 tiếng một ngày.

Mùa nắng, trung bình, một người chỉ đứng được chừng vài giờ thôi.

Bài viết này xin đề cập đến vài gương mặt tiêu biểu của những người vô gia cư đang sống nhờ vào lòng hảo tâm của cư dân Little Saigon.

Chuyện của Larry và Laurie Beckley

Có hai vợ chồng người Mỹ trắng “homeless” cùng xin tiền ở ngã tư này là ông Larry và bà Laurie.

“Lâm vào đường cùng, chúng tôi mới phải ra đây xin tiền, nhưng không có nghĩa là chúng tôi thích làm việc này. Bởi vậy, ngày nào vừa đủ, chúng tôi nghỉ ngay,” ông Larry giải thích.

Còn bà Laurie cho hay: “Hôm nào xin được $73 là tối hôm ấy, chúng tôi có thể vào motel ở Anaheim ngủ, chứ không phải ‘homeless’ ngủ bờ, ngủ bụi.”

Ông Larry thêm vào:”Lâu lâu, vừa được ngủ motel, vừa không phải nhịn đói là một ngày hạnh phúc của chúng tôi. Tạm quên đời ‘homeless’ vài giờ.”

Bà Laurie Beckley, đang mong người bạn mở tiệm gia súc để có việc làm. (Hình: Ðằng-Giao/Người Việt)

Niềm hạnh phúc của họ không phải vì được nằm trên giường êm ái trong phòng có máy lạnh mà vì được tắm rửa sạch sẽ. “Sau khi mất nhà, tôi mới biết tận hưởng thú vui đơn giản nhất đời là sự tắm rửa,” bà Laurie tâm sự.” Làm dân ‘homeless’ là mất quyền làm người.”

Hai vợ chồng ông trở thành “homeless” đã ba năm nay, và biết góc đường này chừng vài tháng nay.

Số tiền họ cần để được vào motel ngủ là $73, nếu được hơn là có tiền ăn uống.

“Nói chung, có được $90 là quá đủ cho vợ chồng tôi bữa đó. Ðể được số tiền này, có bữa chỉ cần vài tiếng thôi, nhưng có nhiều ngày chưa được phân nửa,” bà Laurie nói.

Năm năm trước đó, hai vợ chồng ông ở nhà người chú, chăm sóc cho ông ấy. “Chú tôi qua đời năm 89 tuổi. Chúng tôi ở nán lại được vài tháng thì gia đình bán nhà, khiến chúng tôi bắt đầu kiếp ‘homeless,’” ông Larry kể.

Trước nữa, ông làm việc cho hãng Kingshocks tại Garden Grove, chuyên sản xuất phuộc nhún cho các loại xe. Ông nói: “Ðược vài năm, bỗng nhiên tôi bị những trận nhức đầu kinh khủng. Bác sĩ của hãng cho biết tôi phải thôi việc vì bị dị ứng với một số hóa chất mà hãng thải ra.”

Vợ ông, bà Laurie, bị lãng tai bẩm sinh và vì thế dễ bị mất thăng bằng nên không xin việc toàn thời gian được. Bà hiện có tiền cấp dưỡng nhưng không đủ cho hai vợ chồng sống.

Vô lề thì không có tiền

Hàng ngày, bà Laurie đứng giữa đường Bosa và ông Larry đứng giữa đường Brookhurst.

Ông Larry nói: “Ðầu con lươn giữa đường Bolsa lớn hơn bên Brookhurst. Nhà tôi hay mất thăng bằng nên đứng ở Bolsa an toàn hơn.”

Mùa nắng, buổi sáng, họ ra đứng xin tiền lúc 8 giờ, đến khoảng 3 giờ trưa thì phải nghỉ. Nhiều lần, cảnh sát yêu cầu họ phải vô lề đường vì đứng trên con lươn tại ngã tư rất nguy hiểm.

“Tôi biết có người như chúng tôi bị xe đụng chết ở Anaheim, nhưng đành phải vậy chứ biết làm sao. Vô lề thì không có tiền,” ông Larry than thở. “Dân ‘homeless’ đâu được lựa chọn.”

Ông Larry năm nay 60 tuổi và bà Laurie 63 tuổi. Họ chưa hề có tiền án bao giờ.

Cả hai người đang đợi một người quen mở tiệm bán gia súc ở Stanton để về đó làm việc. Ông Larry có thể làm việc trên computer, còn bà Laurie đã từng làm việc về quảng cáo.

“Nhanh thì trong vòng nửa tháng, chậm thì chừng hai tháng là ông ấy lo xong mọi thủ tục mở tiệm,” bà Laurie nói với niềm hy vọng.

Lý do để cặp vợ chồng không chán nản và tuyệt vọng trong những năm “homeless” vừa qua là nhờ vào niềm tin tôn giáo. Họ đi nhà thờ bất cứ khi nào được.

“Người Việt Nam dễ cho chúng tôi tiền. Họ cho và không bao giờ mắng chửi hay bảo chúng tôi phải đi làm,” bà Laurie nói. “Chắc họ thương dân ‘homeless.’”

Khi hỏi ông nghĩ sao mỗi khi nhận tiền từ tay người khác, ông Larry trả lời vỏn vẹn: “Xấu hổ lắm!”

Jeff Wolfe: ‘Người Việt dễ dãi với ‘homeless’

Ông Jeff Wolf: “Hồi trẻ, tôi tưởng ‘homeless’ là lãng mạn.” (Hình: Ðằng-Giao/Người Việt)

Từ 3 giờ chiều trở đi, ông Jeff Wolfe thế chỗ của bà Laurie. Ông là người luôn luôn có nụ cười tươi tắn trên môi.

Khác với vợ chồng ông Larry, ông Jeff là người có tiền án.

Ông đến khu này cũng vì người Việt thường “dễ dãi hơn với tiền lẻ và dễ dãi với dân ‘homeless.’”

Hãy nghe ông Jeff nói về mình: “Năm nay tôi 39 tuổi. Sinh ra ở Florida nhưng sau nhiều lần trôi dạt, tôi ở California đã nhiều năm. Ngay từ hồi 13 tuổi, tôi đã ngỗ nghịch, phá làng, phá xóm.”

Ông Jeff cho biết ông sẵn sàng nói thật về quá khứ không hay vì ông nghĩ rằng đây là cách để ông tỏ bày lòng hối hận về những việc làm sai trái của mình.

Ông bắt đầu cuộc đời bằng sự đua đòi chúng bạn. Ông bỏ nhà ra đi năm 14 tuổi mặc dù cha mẹ ông không hề ngược đãi.

Ông nhìn nhận: “Tất cả là do tôi. Tôi cũng không biết vì sao tôi thích đi bụi đời. Có lẽ vì tôi ham vui thôi. Hồi trẻ, tôi tưởng ‘homeless’ là lãng mạn.”

Rồi ông phạm phải những lỗi lầm như trộm vặt nhiều lần và bị đưa vào trại cải huấn cho thanh thiếu niên. Ðến năm 16 tuổi, ông cùng một người bạn lấy chiếc xe trốn trại và bị bắt ngay sau đó. Ông bị buộc tội ăn trộm xe và kết án 18 tháng tù.

Mãn tù, ông không tìm được việc làm vì có tiền án. Ông sống lây lất, nay đây, mai đó, từ Floria đến Louisiana, đến Nevada, rồi California.

Hiện thời, cha và em gái ông đang ở Newport Beach, nhưng họ không thể đưa ông về ở chung vì không muốn ông gần mấy đứa cháu.

“Tôi không hề oán trách cả cha lẫn em tôi. Họ không tin tôi là đúng rồi. Ai mà ưa được thằng ‘homeless.’ Từ xưa, tôi đã có những lỗi lầm mà ngay cả tôi cũng còn xấu hổ.”

Lần cuối ông gặp cha là vào dịp Giáng Sinh. Ông cũng có gọi điện thoại hỏi thăm cha một tháng đôi lần. Mẹ ông vẫn sống ở Florida và đã quá mệt mỏi nên giờ không dám đưa ông về.

“Thôi cũng được. Tôi có tội thì bây giờ tôi phải chịu đời ‘homeless.’ Tôi chỉ mong Thiên Chúa chứng giám cho sự hối cải của tôi bây giờ,” ông nói khẽ.

Mỗi ngày ông cần $20. Mười lăm đô-la là để mua cần sa trị bệnh. Không có, tôi bị động kinh. Tôi có giấy bác sĩ. Biết nhiều người sẽ mất thiện cảm đối với tôi nghe nghe nói đến cần sa, nhưng tôi không muốn nói dối. Rồi tôi cần thêm $5 nữa để mua thức ăn, nước uống là đủ rồi. Dư ra, tôi mua thuốc 555.”

Ông nghiện thuốc 555 từ lúc về khu Little Saigon. Có một ai đó cho ông nửa gói thuốc. Hút vào, ông thích quá và lần tìm mua hút từ đó.

Cư dân Việt nói gì?

Ông Nguyễn Quang Ánh, ở Fountain Valley, nói: “Tôi tuyệt đối không cho bất cứ gì cho những người ‘homeless’này. Nghèo, bên này có chính phủ. Bệnh, cũng có chính phủ. Họ phải làm gì thì mới phải ra đứng đường.”

Ông Nguyễn Phước Tùng, cư dân Garden Grove, thừa nhận: “Thỉnh thoảng tôi cho họ chút tiền lẻ, hoặc thẻ mua thức ăn của Del Taco hay McDonald’s. Chừng $5 hay $10 thôi. Tôi nghĩ làm phúc ở ngay trong cộng đồng mình là tiện nhất và thiết thực nhất.”

Bà Nancy Hồ, cư dân Westminster, nói: “Hôm nào qua đây thấy họ, tôi mừng trong lòng. Họ đủ lương thiện để xin tiền là tốt rồi. Còn hơn là họ trộm cắp khi mình vắng nhà.”

–––––––––—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

Thêm một người chết khi tìm cách từ Mexico vượt sông Rio Grande vào Mỹ

EL PASO, Texas (AP) – Thêm người thứ năm chết tuần này tại vùng El Paso thuộc tiểu bang Texas sau khi được vớt lên từ con sông Rio Grande lúc đang tìm cách từ Mexico vào Mỹ.

Các nhân viên Biên Phòng Mỹ đang tuần tiễu trên sông hôm Thứ Năm cùng với các giới chức công lực Mexico thì thấy thi thể một người đàn ông ngoài 30 tuổi.

Vụ này xảy ra sau khi giới hữu trách tìm thấy xác của ba người, tất cả đều là công dân Guatemala, được tìm thấy hôm Thứ Ba sau khi có báo cáo họ bị chìm xuống nước khi đang tìm cách vượt sông.

Tờ báo địa phương El Paso Times cho biết một phụ nữ được vớt từ con sông hồi đầu tuần này đã qua đời tại bệnh viện.

Giới chức biên phòng nói rằng có ít nhất 15 người tìm cách vượt sông ở cùng khu vực chỉ trong tuần này.

Chính quyền địa phương cho hay con sông Rio Grande và các kinh rạch chung quanh hiện đang dâng cao và nước chảy xiết sau những trận mưa thời gian gần đây. (V.Giang)

Tương lai khởi đầu hôm nay tại Santiago Canyon College

Học lấy bằng cao đẳng – Chứng chỉ học nghề – Chứng chỉ dạy học – Chuyển lên đại học trên

Trường Santiago Canyon College (SCC) đã đạt danh dự cấp quốc gia khi được sắp hạng 13 trong 50 trường đại học cộng đồng hàng đầu cho năm học 2016-2017 của College Choice, là tổ chức uy tín hàng đầu chuyên cung cấp tài liệu và sắp hạng các trường đại học. SCC là trường cao đẳng duy nhất tại Orange County được lọt vào danh sách 50 trường hàng đầu. Tỷ lệ học tiếp sau năm đầu, tỷ lệ tốt nghiệp trong ba năm qua, số bằng cấp và chứng chỉ đã phát, và các con số thống kê liên quan khác đã được tổng hợp lại để lập ra chỉ số thành tích của trường.

Sự công nhận cấp quốc gia chỉ là một trong vài lý do tại sao mà ở trường SCC “Những gì xảy ra ở đây là quan trọng.”

Kể từ ngày thành lập vào năm 2000, trường Santiago Canyon College (SCC) đã nỗ lực đem lại một kinh nghiệm học thật sự, đặt toàn tâm sức vào cho sinh viên với sự hỗ trợ khích lệ của ban giảng huấn và nhân viên. Các chương trình học chuyên ngành và học nghề đa dạng, tỷ lệ chuyển lên đại học trên đã được chứng minh, và phòng ốc tân tiến có sẵn để sử dụng chỉ là sự khởi đầu. Theo học tại trường SCC sẽ đem lại cho sinh viên những cơ hội đáng có ngay tại đây, ngay bây giờ.

Dù định lấy bằng cao đẳng, chứng chỉ hoặc muốn chuẩn bị sẵn sàng để chuyển lên đại học hệ bốn năm, trường SCC có thể giúp bạn vạch định hướng đi từ ngày nay đến ngày sau.

Chương trình Lộ Trình Ðến Ngành Sư Phạm

Ðối với các nhà giáo tương lai, chương trình Lộ Trình Ðến Ngành Sư Phạm (Pathways to Teaching Program, viết tắt là PTTP), tạo cho sinh viên niềm đam mê vào ngành sư phạm. Chương trình sẽ giúp cho những sinh viên có ý muốn đi dạy ở cấp tiểu học, trung học, cao đẳng và đại học.

Với khoảng một phần ba nhà giáo gần tuổi về hưu, Trung Tâm Nghiên Cứu Về Việc Dạy Và Học Trong Tương Lai (Center for the Future of Teaching and Learning) ước tính rằng tiểu bang California sẽ cần thêm 100 ngàn giáo viên trong thập kỷ tới. Một thăm dò do Hiệp Hội Các Hội Ðồng Giáo Dục ở California (California School Boards Association) cho thấy rằng ba phần tư các khu học chánh mà hiệp hội liên lạc để thăm dò đã không kiếm đủ giáo viên cho năm học này. Ở một số vùng, sự thiếu hụt giáo viên đã lên tới mức khủng hoảng.

Tại trường SCC, các nhà giáo tương lai được hướng dẫn để hoàn tất bằng cao đẳng chuyển lên đại học trên (Associate Degree for Transfer) và/hoặc hoàn tất các đòi hỏi của các đại học trên để vào chương trình lấy giấy phép dạy học. Chương trình Pathways to Teaching Program cung cấp:

-Sự cố vấn chuyên ngành, các buổi hướng dẫn, các sự kiện đặc biệt và thông tin súc tích cho riêng chương trình đào tạo giáo viên để giúp việc chuyển lên một số đại học hệ bốn năm dễ dàng hơn.

-Các buổi hẹn gặp đại diện các trường đại học cho riêng chương trình đào tạo giáo viên.

-Sự hỗ trợ kiếm việc làm bao gồm viết bản lý lịch nghề nghiệp, phỏng vấn xin việc, các công việc liên quan tới trẻ nhỏ, và các công việc thiện nguyện.

-Các chương trình thực tập và lấy kinh nghiệm thực tiễn để giúp sinh viên có được bản lý lịch nghề nghiệp tốt trước khi chuyển lên đại học trên.

-Chương trình cho mượn sách và hỗ trợ việc di chuyển đến trường.

-Chương trình kèm học giúp kết nối giáo viên tương lai đang học ở đại học cộng đồng với giáo viên tương lai đang học trung học và giáo viên tương lai đang học tại CSU Fullerton.

Muốn biết thêm về chương trình Pathways to Teaching Program của trường SCC, hãy vào sccollege.edu/Pathways hoặc gọi số (714) 628-4928.

Những gì xảy ra ở đây là quan trọng

-Ðược sắp hạng 13 trong 50 trường đại học cộng đồng hàng đầu trên toàn quốc của College Choice.

-167 chương trình lấy bằng cấp và chứng chỉ, bao gồm 21 bằng cao đẳng chuyển lên trên.

-Ban giảng huấn tận tâm, đoạt giải thưởng, luôn tập trung vào sự thành công của sinh viên.

-Chương trình giáo dục phẩm chất cao, đặt toàn tâm sức vào cho sinh viên mà lại ít tốn tiền – có tiền trợ giúp đi học.

-Tỷ lệ xuất sắc chuyển lên đại học trên nhờ vào các chương trình bảo đảm chuyển lên trên, các buổi hội chợ và các buổi hướng dẫn về chương trình chuyển lên trên.

-Ðời sống sinh viên sống động – các đội thể thao vô địch, ban lãnh đạo sinh viên, các hội sinh viên và nhiều cơ hội phục vụ cộng đồng.

-Chương trình Mô Hình Liên Hiệp Quốc (Model United Nations, viết tắt là MUN) được biết đến trên toàn quốc.

-Các lớp ngày, đêm, học trên mạng, học trong 8 tuần, học rút, và các lớp danh dự.

-Trường chào đón và hỗ trợ sinh viên với các dịch vụ sinh viên tuyệt hảo như dịch vụ giúp cựu chiến binh, các chương trình EOPS, CalWorks, Guardian Scholars, chương trình giúp người khuyết tật, tư vấn về việc học và việc làm, và nhiều dịch vụ khác nữa.

-Phòng ốc hiện đại – thư viện, tòa nhà khoa học nhân văn (Humanities Building) và trung tâm khoa học (Science Center) mới với bãi đậu xe rộng rãi.

Học kỳ mùa Thu sẽ khai giảng vào ngày 28 Tháng Tám. Nếu bạn muốn biết thêm về các chương trình và dịch vụ của trường SCC, hãy vào www.sccollege.edu hoặc gọi số (714) 628-4988. (L.N.)

Obamacare sẽ nổ tan tành không?

Sau khi kế hoạch thay thế Obamacare tại Thượng Viện gặp thất bại lần chót, đạo luật ACA của ông Obama tiếp tục được thi hành. Tổng Thống Donald Trump dọa: “Cứ để đó, cho Obamacare tự nó nổ tan thành!” (let Obamacare implode), như ông vẫn nói từ trước. Liệu điều này có xẩy ra không? Nếu có, bao giờ sẽ xẩy ra và ai sẽ bị thiệt hại?

Nhưng khi nói “Obamacare nổ tan thành” thì câu đó có nghĩa gì?

Ðừng lo, không phải tất cả mọi người Mỹ sẽ mất bảo hiểm y tế. Trước hết, những người đang có bảo hiểm y tế qua sở làm sẽ không bị ảnh hưởng trực tiếp. Những người đang được chính phủ bảo hiểm, trong các chương trình Medicare (cho người về hưu) hay Medicaid (gồm cả Medical, cho người nghèo) cũng vậy. Số những người này đông lắm.

Chương trình Medicaid cung cấp bảo hiểm cho 75 triệu người Mỹ, một phần năm dân số. Medicare bảo hiểm hơn 55 triệu, khoảng 14%. Thành phần đông nhất, gần 49% là những người mua bảo hiểm chung, trong sở làm. Quân đội và cựu quân nhân có bảo hiểm tốt, chiếm 2%. Tất cả những người trên đây không phải lo chuyện Obamacare bùng nổ.

Thành phần bị ảnh hưởng mạnh nhất là những người tự mua lấy bảo hiểm, trên những “thị trường” (exchanges) cá nhân do luật Obamacare thiết lập. Chỉ có khoảng 7% dân Mỹ tự mua lấy bảo hiểm cá nhân, trong đó 10 triệu đã mua qua các “thị trường” của Obamacare kể từ khi áp dụng năm 2014. Các hãng tham gia bán bảo hiểm trong các thị trường cá nhân này “mặc cả” và “cạnh tranh” với nhau để thu hút thân chủ. Nếu họ phải tính giá đắt quá vì có thế mới kiếm lời, người ta sẽ không ai mua. Nhưng nếu không thấy có lời, chính họ sẽ rút ra ngoài không bán nữa. Những người mất bảo hiểm sẽ bơ vơ, không mua ở đâu được bảo hiểm với giá phải chăng.

Ðó là hiện tượng “Obamacare nổ tan tành tự bên trong” mà Tổng Thống Trump tiên đoán.

Vụ nổ sẽ ảnh hưởng trên những người tự mua lấy bảo hiểm cá nhân. Nhiều chính trị gia Cộng Hòa đã tiên đoán hiện tượng này trước ông Trump, khi thấy các công ty bảo hiểm tăng giá khiến nhiều người không thể mua nổi.

Tại sao họ phải tăng giá?

Từ năm 2014 khi bắt đầu áp dụng Obamacare, các hãng bảo hiểm phải tính mức độ bệnh tật trung bình của các thân chủ, từ đó họ tính ra chi phí thầy thuốc, rồi tính một giá bán bảo hiểm sao cho có lời.

Trong hai năm đầu, họ đã tính sai. Vì trong những người mua bảo hiểm (nhiều người mới đi mua lần đầu vì bị bắt buộc, theo luật của Obama), tỷ số người bị bệnh cao hơn nhiều so với cách người bán tính toán. Khi làm tính, các hãng bảo hiểm nghĩ rằng tỷ số người bệnh cũng ngang bằng tỷ số trong dân Mỹ nói chung. Nhưng khi vào thực tế họ mới thấy khác; trong đám thân chủ mới này tỷ số người bệnh cao hơn bình thường. Nghĩa là bảo hiểm cho họ tốn kém hơn nhiều! Do đó phải tăng giá bán bảo hiểm. Tại sao những thân chủ mới này bệnh nhiều như vậy? Có lẽ vì trước kia họ chưa bao giờ được săn sóc sức khỏe, do không có bảo hiểm y tế; nhiều thứ bệnh đã tích tụ, mà họ không biết mình đang bệnh! Giá bảo hiểm vì thế phải tăng lên.

Tình trạng trên khiến nhiều người tiên đoán các thị trường do Obamacare lập ra có thể sẽ tan rã khi các hãng bảo hiểm tăng giá, và nhiều cá nhân sẽ không thể mua được bảo hiểm, dù có trợ cấp của chính phủ.

Nhưng tình trạng tan rã có thể xảy ra nhanh hơn, nếu chính phủ không sốt sắng tiếp tục thi hành đạo luật Obamacare. Hiện nay mỗi tháng chính phủ Mỹ trả 600 triệu cho các công ty bảo hiểm để trợ cấp những người nghèo và trung lưu tự mua bảo hiểm lấy. Chính phủ có thể trì hoãn việc trả tiền trợ cấp này, hoặc ngưng trả một thời gian dài. Các công ty bảo hiểm vì lỗ lã sẽ rút ra khỏi thị trường. Cuối Tháng Tám này là kỳ hạn chính phủ Mỹ sẽ trả tiền. Chúng ta có thể chờ coi chuyện gì sẽ xẩy ra.

Chính phủ cũng có thể lơ là không thi hành điều luật bắt mọi người dân Mỹ phải có bảo hiểm. Thấy trốn được, mà không thấy IRS hỏi tội, những người tự coi mình là khỏe mạnh sẽ bỏ luôn không mua bảo hiểm nữa. Chỉ còn những người già hoặc bệnh đi mua bảo hiểm. Khi đó, các hãng bảo hiểm cũng sẽ phải tăng giá, làm nhiều người khác phải rút lui. Thị trường bảo hiểm sẽ nổ tan tành!

Hiện nay, nhiều hãng bảo hiểm đã rút ra khỏi thị trường cá nhân ở một số quận hạt trên toàn quốc. Có 38 quận, với dân số khoảng 25,000 người, chỉ còn một hãng bảo hiểm. Các quận đó nằm ở tiểu bang Nevada, Indiana, Ohio, các tiểu bang miền Nam và Alaska. Ðó là những vùng nông thôn, dân cư thưa thớt, ít bác sĩ và bệnh viện, cho nên chi phí y tế rất cao. Ðặc biệt, đó cũng là những vùng cử tri thường ủng hộ đảng Cộng Hòa! Vì vậy, nhiều nghị sĩ và dân biểu Cộng Hòa lo lắng không muốn cho thị trường sụp đổ và họ sẽ yêu cầu chính phủ phải tiếp tục trợ cấp!

Ðó là một lý do khiến chúng ta không lo ngại chính phủ Mỹ và Quốc Hội sẽ để cho tình trạng thị trường tự nổ tan và sụp đổ.

Hơn nữa, có nhiều dấu hiệu cho thấy các hãng bảo hiểm không quá lo sợ đến nỗi từ bỏ không bán bảo hiểm trên các thị trường cá nhân. Nếu thấy có lời, họ không bao giờ bỏ. Theo một cuộc nghiên cứu của Bloomberg News thì trong hầu hết nước Mỹ những người tự mua bảo hiểm vẫn có thể chọn giữa nhiều công ty cung cấp bán bảo hiểm. Một công ty lớn nhất tham dự các thị trường cá nhân theo luật Obama là Centene Corp., trong ngày Thứ Ba tuần qua đã cho biết họ kiếm lời nhiều hơn dự đoán. Công ty khác là Anthem Inc thì vẫn lỗ nhưng trong quý thứ nhì năm nay số tiền lời đã tăng lên hơn dự đoán nhiều.

Cuối cùng, thị trường còn ổn định hay sẽ nổ tan tành như Tổng Thống Trump tiên đoán tùy thuộc phần lớn vào hành động của chính phủ Mỹ. Nếu chính phủ thả lỏng không phạt những người không mua bảo hiểm; nếu chính phủ chậm chạp không trả tiền cho các hãng bảo hiểm, thì có thể thị trường sẽ nổ tan tành cuối năm nay đến năm tới. Nếu chính phủ vẫn tiếp tục thi hành nghiêm chỉnh đạo luật hiện hành, thì nguy cơ đó có thể tránh trước.

Chúng ta không quên rằng chỉ có 7% dân Mỹ tự mua bảo hiểm lấy, cho nên nếu thị trường đó nổ tan tành thì số người bị ảnh hưởng cũng chỉ trên 10 triệu. Nhưng chắc chắn Quốc Hội Mỹ sẽ phải can thiệp trước để ngăn cản nếu thấy có nguy cơ cả chục triệu người mất bảo hiểm y tế khi thị trường sụp đổ. Vì cuối năm 2018 dân Mỹ sẽ đi bỏ phiếu. Nếu trong số 10 triệu người đó có 10 ngàn, 20 ngàn ở trong đơn vị họ, thì họ sẽ phải lo bảo vệ cử tri của mình! (DT)

Chợ Lớn: ‘Sân phơi chim’ ở cao ốc $55 triệu bị đồn ‘có ma’

SÀI GÒN (NV) – Những ai đang sống ở khu Chợ Lớn ngày nay đều biết tòa cao ốc Thuận Kiều Plaza đồ sộ với ba tầng tháp, mỗi tháp 33 tầng, gồm 648 căn chung cư, nhưng hẻo thay vì lời đồn tòa nhà bị bùa yếm và có ma quỉ nên từ lúc xây xong từ năm 1999 đến nay gần như bỏ hoang.

Vậy nên người bình dân Sài Gòn mỗi lần đi qua tòa nhà này, họ không gọi tên nó là Thuận Kiều Plaza mà gọi tòa nhà ba cây nhang, còn với người không tin dị đoan thì gọi đó là tòa nhà của dân chơi chim.

Từ phía mũi tàu đâm ra đường Thuận Kiều là nơi có sân phơi chim vào loại lớn nhất của cả Sài Gòn.

Dân chơi chim cảnh ở đây ai cũng hả hê, vì bởi họ được tự do biến quảng trường tòa cao ốc với số tiền xây dựng hơn 55 triệu đô la ở thời điểm năm 1999 thành một sân phơi chim, mỗi sáng, mỗi chiều họ đem chim cảnh ra phơi nắng, tụ thành lớp cho chim học hót, thành trường đá chim, thành chợ bán mua chim…

Thật ra từ trước khi có tòa cao ốc Thuận Kiều Plaza, khu vực ở giao lộ Thuận Kiều-Hồng Bàng đã là nơi tập trung các tiệm bán chim cảnh, thực phẩm và tất tần tật mọi thứ vật dụng cho giới chơi chim.

Không ở đâu có đông người chơi chim bằng khu Chợ Lớn và không có gì quá đáng khi cho rằng thú chơi chim cảnh là một phần văn hóa truyền đời của người Hoa ở Chợ Lớn.

Ở sân chim Thuận Kiều Plaza, giới sành điệu chơi chim chỉ cần nhìn qua chủng loại chim mà người chơi đem ra khoe là hiểu về sự khác biệt giữa dân chơi Hoa và Việt.

Phải nói đa số chim cảnh ở đây là chim khoen (người miền Nam gọi là chim vành khuyên, chim sâu). Hỏi chuyện một anh chàng người Hoa chừng khoảng 30 tuổi, anh chàng có tới 3 cái lồng nuôi chim khoen đang phơi nắng.

Cao ốc Thuận Kiều Plaza nhìn từ xa bị dân Sài Gòn nói là giống ‘3 cây nhang’ và đồn là có ma. (Hình: vivusaigon)

Anh nói: “Ngộ hổng rành, ngộ nghe người ta nói chơi chim khoen cho hên, vì nói tên nó nghe leng keng như tiếng đồng tiền vàng, nó hót, nó líu giọng kim rất hay.” Các tiệm nước, cửa hiệu hay phòng khách nhà phú gia của người Hoa trước 1975 thường có đôi ba lồng nuôi chim khoen, ngày nay dân chơi cũng không tiếc tiền mua sắm đồ chơi cho chim khoen như cây chim đứng bằng ngà voi, cóng đựng thức ăn bằng gốm sứ quí hiếm, qua đó cho thấy việc họ tin chơi chim khoen cho hên, cho giàu, cho đổi đời cũng chẳng có gì khó hiểu.

Giống chim cảnh chào mào mà người Việt từ miền Ðông, miền Trung, miền Bắc rất khoái chơi hầu như ít thấy ở sân chim này. Ở sân chim này hầu như không thấy các giống chào mào quí như chào mào cung đình Huế, hồng y giáo chủ, nữ hoàng, bạch tạng… những loại đại gia Việt mới phất sẵn sàng bỏ ra từ vài chục triệu đến cả trăm triệu để chơi.

Một nhạc sĩ từng dạo sân chim Thuận Kiều này nói: “Rừng nào chim đó mà. Anh có đưa lại sân này chục con hồng y giáo chủ cũng không ai biết giá trị mà bu vô ca ngợi đâu.”

Hẳn nhiên các giống chim quí hiếm đắt tiền nhất mà người Việt lẫn người Hoa ở sân Thuận Kiều đều ưng ý, xếp theo thứ tự là chim sơn ca, họa mi và chích chòe… Nhưng thời thế Sài Gòn-Chợ Lớn ngày nay thay đổi cũng khiến người chọn chim để chơi cũng thay đổi theo hướng tầm thường hơn.

Ví như trước đây thấy ai mang lồng chim sơn ca ra sân là biết tay chơi đó ở hạng bề trên. Chim sơn ca là loài hót tiếng quí phái, có bài bản hay nhất trong các loài chim. Dân cự phú gốc Hoa ở Chợ Lớn trước 1975 chỉ thích chơi chim sơn ca Hồng Kông. Ngày nay lâu lâu mới gặp được một tay chơi sành điệu chọn chim sơn ca Bãi Cháy-Quảng Ninh, Huế, Ðà Nẵng, Hóc Môn để chơi…

Hỏi chuyện một chủ cơ sở nhựa đang ngồi hút thuốc chờ con chim sơn ca hình dáng như con chim sẻ đang ở trong cái lồng hình ống cao hơn mọi cái lồng khác, ông này nói: “Chim sơn ca Bãi Cháy còn gọi là ‘chim bác Hồ,’ vì lái chim nó tính bằng tiền Việt nên gọi quen miệng. Tôi cũng có một con sơn ca Hồng Kông mua bằng đô la nên gọi là ‘sơn ca Obama’ nhưng nó mất lửa không hót nên ít đem đi chơi.”

Ở sân chim Thuật Kiều plaza này hàng tuần cũng có đôi ba độ đá chim, tiền độ một hai triệu bạc để gọi là cho thỏa máu mê đỏ đen; nhưng nét chính vẫn là nơi người chơi tụ lại để ngồi ngắm chim mình, chim người rồi tự sướng với vẻ đẹp hình thể của các loài chim và cho hả cơn ghiền tiếng chim hót.

Hàng ngày nhìn cảnh hàng chục có khi hàng trăm người, có người đèo trên xe máy cả ba, bốn cái lồng chim đến sân mà nghĩ: Sài Gòn-Chợ Lớn ngày nay đang trong vấn nạn tiếng ồn, tiếng chim hót không hợp với không gian ngàn vạn âm thanh tạp nham đến đau đầu điếc tai.

Nhưng dù chuyện mê chim cảnh có trớ trêu mấy đi nữa thì với người mê chim cảnh vẫn đáng quí khi tha thiết với việc nương theo tiếng chim để hồi tưởng, níu kéo lại những ngày Sài Gòn thanh vắng, êm đềm.

TT Trump: Cảnh sát ‘đừng quá tử tế với nghi can phạm pháp’

LONG ISLAND, New York (NV) – Tổng Thống Donald Trump có vẻ khuyến khích cảnh sát phải hung dữ hơn khi đối phó với thành phần tình nghi phạm pháp trong bài diễn văn đọc trước nhân viên công lực hôm Thứ Sáu.

“Xin đừng quá tử tế,” ông nói tại Long Island, New York.

Trong khi bài diễn văn phần lớn nhắm vào cuộc chiến chống băng đảng MS-13, lời phát biểu này có vẻ là nhắm tới việc cảnh sát đối phó với thành phần tình nghi phạm pháp nói chung.

Ông diễn tả một trường hợp mà ông cho là cảnh sát qúa tử tế là khi cảnh sát còng tay đưa nghi can vào xe họ thường hay lấy tay che đầu cho nghi can để khỏi đụng vào thành xe.

“Khi chúng ta thấy bọn bất lương bị ném vào sau xe cảnh sát, chúng ta phải thấy chúng bị ném vào thật mạnh. Tôi muốn nói, ‘xin đừng quá tử tế,’” ông Trump cho hay.
Ông Trump lấy tay diễn tả hành động che đầu cho nghi can và nói rằng: “Tôi nói là các bạn có thể lấy tay của mình ra, OK?”

Tổ chức American Civil Liberties Union (ACLU) lên tiếng phản đối lời phát biểu của Tổng Thống Trump, cho rằng ông khuyến khích sự hung bạo tạo thêm đau đớn cho nghi can. (V.Giang)

Ông Nguyễn Trọng Toại

Ông Trương Đắc Hạnh

Cụ Bà Trần Ngọc Hoàn

Ông Nguyễn Trọng Toại

Mặc Lâm: ‘Bàng Bạc Gấm Hoa’ thoát thai từ hồn tính dân tộc

Với tôi, tủ sách Người Việt Books, ngày càng cho người đọc nhiều tác phẩm giá trị, ở nhiều lãnh vực khác nhau của đời sống, tinh thần người Việt tỵ nạn. Mới đây nhất, sau “Tuyển Tập Truyện Ngắn Vũ Thư Hiên,” là tập tản văn “Bàng Bạc Gấm Hoa” của Mặc Lâm.

Khi những tác phẩm đó, phát hành, tôi đã đặt mua ngay một cuốn cho riêng tôi.

***

Đầu thập niên 1980 thế kỷ trước, khi Mặc Lâm còn định cư ở thành phố Portland, Oregon, tôi đã có cảm tưởng thành phố hiền hòa, thành phố duy nhất của nước Mỹ bao la, được gọi một cách thương yêu là “Thành phố hoa hồng” – “Rose City,” sẽ không thể giữ chân người thanh niên năng động nhiều sáng kiến này. (*)

Ở thời điểm đó, với bút hiệu Hoàng Phố, Mặc Lâm là một thành viên sáng lập Hội Họa Sĩ Việt Nam Oregon. (Đó cũng là thời điểm họa sĩ Rừng/Nguyễn Tuấn Khanh, cùng gia đình mới tới Mỹ, chọn Portland làm nơi dừng chân thứ nhất của đời tị nạn, trước khi di chuyển về miền Nam California).

Qua những họp mặt, những tâm sự, thao thức về những suy nghĩ mới mẻ bất ngờ của Mặc Lâm, tôi nghĩ, dòng sông Willamette river, có thể giữ chân một Từ Công Phụng, tài hoa, sau nhiều năm, tháng gập ghềnh sóng gió nhân sinh – Hay tiếp theo, sau này là quyết định đưa gia đình từ Nam California về định cư tại Rose City của một Vũ Thành An (lãng mạn đỉnh ngọn với 10 bài không tên)… sau những bầm giập, mệt mỏi từ dư luận… Nhưng Mặc Lâm thì không.

Tôi hiểu, thấu hiểu cụm từ “đất lành chim đậu” với những dòng sông sương mù, buổi sáng; biển lớn của nắng ấm ban trưa, hiền hòa; êm ả từ những thăm hỏi, những tình thân. Hay những đêm mưa rả rích người ta tìm đến với nhau qua những ly café bốc khói, khơi nguồn bao kỷ niệm, xa xưa… Nhưng, tất cả những êm đềm, những tình cảm gắn bó này, tôi nghĩ, vẫn không thể triệt tiêu nhu cầu thiên di của một tâm hồn thường trực khát khao nắng, gió chân trời của Mặc Lâm…

Tôi cho rằng, bất cứ đời chim khát khao vùng trời bát ngát nào, trước sau gì, cũng tìm tới khoảng trời cao, rộng, để thử sức bình sinh.

Vì thế, sau nhiều năm, tháng, hai chữ Hoàng Phố, gần như “biến mất” khỏi mọi sinh hoạt của Porland, tôi đã không ngạc nhiên, khi được biết có sự xuất hiện tươi, mới của một nhà báo tên Mặc Lâm trên làn sóng RFA (đài Á Châu Tự Do), trụ sở Washington, DC. Và, người đó, chính là Hoàng Phố, ở Portland, ngày nào.

Với những trải nghiệm tự thân, từ những năm tháng còn lao đao, vất vưởng ở quê nhà, qua những kiến thức học được từ trường ốc và, sách vở ở phần đất tự do này, tôi cũng không ngạc nhiên khi thấy một sớm một chiều, qua đài phát thanh RFA, Mặc Lâm đã hóa thân thành một trong vài nhà báo xuất sắc nhất ở lãnh vực văn học nghệ thuật.

Là một người làm thơ (đôi khi còn phổ một số thơ theo bộ môn cải lương, để trình diễn trên sân khấu); nên khi nhận định về thi ca qua những bài phát thanh của mình, Mặc Lâm luôn cho thấy anh có một cái nhìn sâu, lắng… với những phát hiện hoặc, những câu hỏi nằm ở bên kia, rất xa, sau các con chữ…

Người ta cũng thấy rõ sự kiện đặc biệt hay tính thâm, sâu này, nơi những lãnh vực khác, như văn xuôi, hội họa, âm nhạc… khi Mặc Lâm bước vào, ở lại.

Tôi không nghĩ đơn giản: Đó là những gì nhà báo tích lũy lâu đời, trong tàng-thức của anh! Mà, nó còn là cộng hưởng của những nỗ lực “home-work” trước khi Mặc Lâm dấn thân, tâm vào một vấn đề, một thể tài nào đó.

Đặc biệt, nhiều người cho thấy sự thích thú bất ngờ của họ về những bài viết (phát thanh) của Mặc Lâm. Chúng luôn bật sáng – luôn hiện ra với nhiều khác biệt, khi so sánh với những nhà báo viết bài cùng thể loại. Tôi cho rằng, đó là khác biệt tự nhiên, đương nhiên giữa một nghệ sĩ làm truyền thông với một ký giả thuần túy.

Từ chỗ đứng của mình, nhà văn Phạm Phú Minh, trong lời tựa mở vào “Bàng Bạc Gấm Hoa” viết:

“…Từ nhiều năm qua thính giả của đài Á Châu Tự Do đã được nghe nhiều bài viết về văn hóa, văn học của Mặc Lâm, rồi sau đó được đọc trên trang nhà của đài. Nhưng dù nội dung của loạt bài đó có phong phú và linh hoạt thế nào đi nữa, chúng cũng chỉ đóng vai trò một mục của cơ quan truyền thông lớn, đến rồi đi, để nhường chỗ cho những chương trình tiếp nối như một dòng sông trôi chảy không bao giờ ngừng. Tâm lý con người trong thời đại truyền thông hiện nay thường bị phân tán do lượng thông tin lớn lao tràn ngập hằng ngày, khó có thể dừng lâu một chỗ nào.”

“Quyết định của nhà văn Mặc Lâm tập trung phần lớn các bài mình đã thực hiện để trình bày trên làn sóng điện – của đài phát thanh lẫn trang blog – để in thành một cuốn sách như hôm nay là một việc cần thiết. Cần thiết cho tác giả thì đã hẳn: một tuyển tập của những gì chính mình đã viết như một chứng tích các hoạt động văn hóa của của đời mình trong nhiều năm, đó là nhu cầu rất chính đáng của bất cứ một người cầm bút nào.”

“Nhưng lợi lạc của cuốn sách này mang lại, theo tôi, chính yếu thuộc về giới đọc sách. Quần chúng độc giả sẽ được thưởng thức một tuyển tập đặc biệt về nhiều vấn đề, từ các tác giả văn học như Mai Thảo, Võ Phiến, Dương Nghiễm Mậu, Bùi Giáng, Nguyên Sa, Cung Tiến, Nguyễn Đức Sơn, Lê Tất Điều/Cao Tần, cho đến Nguyễn Quang Tấn, Nguyễn Duy, Phạm Tiến Duật, Trần Vàng Sao; các sinh hoạt ca hát dân gian như Hát Xoan, Ca Trù, Quan Họ, Bài Chòi, Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ, đến những nét đẹp trong nghệ thuật tạo hình từ quá khứ (tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống…) tới các họa sĩ hôm nay như Ann Phong, Hồ Thành Đức và Bé Ký, Phạm Tuấn Dũng…”

“Tất cả những bài viết đó hôm nay được tập trung lại thay vì mất hút theo thời gian. Cuốn sách không dày nhưng chứa sức nặng của năm tháng lẫn sức nặng của sự quan tâm, nghiên cứu, hỏi han một cách cẩn trọng mỗi khi thực hiện một đề tài. Tác phẩm nay do đó mang một ý nghĩa tinh thần rất đáng trân trọng: Những nét đẹp khác nhau của nền văn hóa Việt Nam được nhắc nhở đến, mỗi bài như một tiểu phẩm để trình bày trong một chương trình phát thanh hoặc một bài báo, nhưng công lao, tấm lòng lẫn tinh thần mà tác giả đã gửi gấm trong đó thì tôi nghĩ không nhỏ chút nào.”

Thực vậy, với 39 bài viết, chia cho ba chủ đề: Tác giả, tác phẩm; Văn hóa dân gian, và Nét đẹp Việt, chúng không chỉ công phu, mà còn mang tới cho người đọc nhiều cảm thức bùi ngùi hãnh diện về những thành tựu của truyền thống văn hóa nhân bản Việt. Những thành tựu thoát thai từ trái tim nung nấu hồn tính dân tộc của Mặc Lâm; đã mang lại cho chữ, nghĩa Mặc Lâm, độ chín và tâm thành hiếm thấy trong sinh hoạt văn hóa của chúng ta, ở quê người, nhiều chục năm qua.

(Kỳ sau tiếp)

————
Chú thích:
(1) Theo Wikipedia – Mở thì, lần đầu tiên Portland được gọi tên Rose City / Thành Phố Hoa Hồng là vào năm 1888 do những du khách đến dự một hội nghị của Giáo Hội Tân Giáo (Episcopal Church). Biệt danh đó nhanh chóng trở thành quen thuộc sau cuộc triển lãm mừng sinh nhật 100 năm cuộc thám hiểm của Lewis và Clark năm 1905. Cũng trong ngày đó Thị Trưởng Harry Lane đề nghị thành phố cần một ngày Lễ Hội Hoa Hồng. Lễ Hội Hoa Hồng Portland lần đầu được tổ chức hai năm sau đó và tiếp tục là ngày lễ hội chính hằng năm cho đến bây giờ.

Tin mới cập nhật