-Ngày chia đôi đất nước
-Nghị sĩ John McCain đang chiến đấu sống còn với ung thư não.
-TT Trump tỏ ý tiếc đã bổ nhiệm Jeff Sessions làm Bộ Trưởng Tư Pháp
-Con trai và rể TT Trump phải điều trần trước Thượng Viện về vụ Nga
-Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ vị trí đặc nhiệm Mỹ và Pháp tại Syria
-Kim Jong Un chỉ mong được Mỹ nhìn nhận ngoại giao
-Người Việt trong nước sang Mỹ mua nhà tổng cộng 3 tỷ USD
Ðổ hàng triệu khối bùn xuống biển Bình Thuận rồi đổ vấy
BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Vừa có thêm nhiều tình tiết khó ngờ liên quan đến chuyện Bộ Tài Nguyên-Môi Trường cho phép đổ hàng triệu khối bùn xuống vùng biển thuộc huyện Tuy Phong, Bình Thuận.
Ông Nguyễn Tác An, phó chủ tịch Hội Khoa Học-Kỹ Thuật Biển Việt Nam, cựu viện trưởng Viện Hải Dương Học Nha Trang, vừa khẳng định với phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM rằng ông không hề tham gia vào nhóm soạn thảo báo cáo biện minh cho việc công ty Điện Lực Vĩnh Tân 1 (VTPC1) đem một triệu khối bùn của đổ xuống biển.
Báo cáo này đã được Bộ Tài Nguyên-Môi Trường sử dụng để chứng minh việc cấp giấy phép cho VTPC1 đổ bùn xuống biển là có… “căn cứ khoa học.”
Ông An nói thêm là ông đã liên lạc với những người được báo cáo nêu tên rằng đã tham gia trong nhóm thực hiện. Trước mắt, vài người trong số này đã khẳng định họ không dính líu. Theo ông An, chuyện tự tiện đưa tên các chuyên gia vào nhóm thực hiện không chỉ đơn thuần là mạo danh và ông thề “sẽ làm đến nơi đến chốn.”
Báo Pháp Luật TP.HCM cho hay, đáng chú ý hơn là trong danh sách các nhà khoa học tham gia thực hiện dự án được trình ở bộ hồ sơ dự án được lập vào Tháng Tư, 2017, lại có thêm nhà khoa học cho hay họ không hay biết gì về việc tên mình nằm trong danh sách.
Ngày 20 Tháng Bảy, nói với báo này, bà Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (Trung Tâm Quy Hoạch và Quản Lý Tổng Hợp Vùng Duyên Hải Khu Vực Phía Nam) khẳng định bà không hề tham gia thực hiện dự án nhận chìm của công ty Điện Lực Vĩnh Tân 1.
“Tôi mới biết việc này qua báo chí. Từ trước đến nay không hề có đơn vị, cá nhân nào liên lạc với tôi hay đặt vấn đề tham gia thực hiện dự án này. Thế nhưng không hiểu vì sao tôi lại có tên trong danh sách những người tham gia thực hiện dự án đó như vậy. Tôi đang tìm hiểu sự việc để có hướng giải quyết!,” bà Trâm nói.
Theo tờ Pháp Luật TP.HCM thì ông Phan Ngọc Cẩm Thành, phó tổng giám đốc VTPC1, nói rằng chuyện lập hồ sơ xin phép đổ bùn xuống biển, trong đó có báo cáo đánh giá về các tác động đến môi trường do công ty Tư Vấn Xây Dựng Cảng Biển Việt Nam thực hiện, nên không biết gì để trả lời.
VTPC1 là liên doanh giữa Tập Đoàn Than-Khoáng Sản Việt Nam (TKV) với Trung Quốc. Trong liên doanh này, phía Trung Quốc góp 95% vốn.
Bất kể khuyến cáo của các chuyên gia, chính quyền Việt Nam vẫn cấp giấy phép cho VTPC1 đầu tư một cụm nhà máy dùng than để phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, song song với việc cho phép nạo vét ven biển để xây dựng cảng riêng nhằm tiếp nhận than. Việc cho phép xây dựng cụm nhà máy phát điện bằng than và cảng làm phát sinh 1.3 triệu khối vừa bùn, vừa chất thải. Giờ tới lúc VTPC1 cần chỗ đổ khoảng 900,000 khối bùn và chất thải.
Cả dân chúng lẫn các chuyên gia vốn đã từng phản đối kịch liệt chuyện cho phép xây dựng cụm nhà máy phát điện bằng than ở xã Vĩnh Tân, tiếp tục phản đối kịch liệt dự tính đem hàng triệu khối vừa bùn, vừa chất thải đổ xuống biển vì cả hai sẽ hủy diệt cả môi trường sống lẫn môi sinh biển. Tuy nhiên, Bộ Tài Nguyên-Môi Trường đáp lại bằng một quyết định được phát hành hôm 28 Tháng Sáu, chấp thuận đề nghị đổ bùn và chất thải của VTPC1.
Khi làn sóng chỉ trích dâng cao, ông Nguyễn Linh Ngọc, thứ trưởng của bộ này, phân bua rằng Bộ Tài Nguyên-Môi Trường chấp thuận đề nghị của VTPC1 vì nếu đổ 1.3 triệu khối bùn và chất thải trên đất liền thì chúng sẽ gây ô nhiễm, làm đất bị nhiễm mặn. Lối lập luận này biến chỉ trích từ sóng thành bão vì giải quyết ô nhiễm biển khó hơn, tốn kém hơn giải quyết ô nhiễm trên đất liền, hậu quả do biển ô nhiễm thường nghiêm trọng hơn ô nhiễm trên đất liền.
Sau đó, ông Ngọc – người ký quyết định cho VTPC1 đổ bùn và chất thải xuống biển – nói với tờ Pháp Luật TP.HCM rằng, đáy của vùng biển mà ông thay mặt bộ cho phép VTPC1 mang một triệu khối vừa bùn, vừa chất thải tới đổ “chỉ toàn cát.” Nếu có sự hiện diện của các sinh vật biển (cỏ biển, san hô…) tại đó thì “không bao giờ Bộ Tài Nguyên-Môi Trường cho phép.”
Truyền hình VTC News 14 đã cử phóng viên đến vùng biển mà bộ này cho phép VTPC1 đổ bùn và chất thải xuống đó để khảo sát. Clip do ngư dân hỗ trợ phóng viên VTC News thực hiện cho thấy: Ông Ngọc nói dối. 30 hécta đáy biển – nơi mà VTPC1 được phép đổ bùn và chất thải có đủ thứ sinh vật biển, thậm chí còn có vỉa san hô.
Đó có thể là lý do dù giấy phép cho VTPC1 đổ bùn và chất thải đã có hiệu lực từ ngày ký (28 Tháng Sáu) nhưng mới đây, ông Trần Hồng Hà, bộ trưởng Tài Nguyên-Môi Trường nói với báo giới rằng, VTPC1 chưa thể đem bùn và chất thải ra biển đổ cũng như ông sẽ không nói gì thêm cho tới khi có “kết quả nghiên cứu của một số nhà khoa học.”
Không rõ “kết quả nghiên cứu của một số nhà khoa học” lần này có giống với báo cáo mới bị phát giác là mạo danh các chuyên gia hay không?
Có một điểm đáng lưu ý là trước đây khi tổ chức thẩm định dự án mà công ty Tư Vấn Xây Dựng Cảng Biển Việt Nam soạn thảo cho VTPC1 đệ trình, Bộ Tài Nguyên-Môi Trường không hề mời bất kỳ ai làm việc tại Viện Hải Dương Học Nha Trang – nơi được cho là có nhiều chuyên gia rành rẽ vùng biển miền Nam nhất – tham gia.
Nếu những chuyên gia được xem là hàng đầu trong lĩnh vực hải dương của Việt Nam được mời, chắc chắn họ đã phát giác hồ sơ, tài liệu có sự mạo danh và Bộ Tài Nguyên-Môi Trường, cơ quan đại diện cho chính phủ Việt Nam không lún sâu đến mức muốn rút ra cũng khó như hiện nay. (G.Đ)
Sốt xuất huyết ở Việt Nam ngày càng nghiêm trọng
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Diễn biến của dịch sốt xuất huyết tại Việt Nam càng lúc càng nghiêm trọng. Các viên chức y tế hữu trách cho biết, dịch này đã và sẽ phá nhiều kỷ lục.
Theo báo Tuổi Trẻ, ông Hoàng Đức Hạnh, phó giám đốc Sở Y Tế Hà Nội, vừa xác nhận, số người mắc sốt xuất huyết tại thành phố này đã bằng vào thời điểm mà ngành y tế Việt Nam gọi là “đỉnh” của dịch.
Tại Việt Nam, khoảng thời gian mà số người mắc sốt xuất huyết tăng lên mức cao nhất trong năm là giai đoạn từ Tháng Chín đến Tháng Mười Một. Đó là lý do các viên chức y tế gọi khoảng thời gian này là “mùa sốt xuất huyết.” Năm nay, dẫu còn hai tháng nữa mới tới “mùa sốt xuất huyết” nhưng theo ông Hạnh, số người mắc sốt xuất huyết đã chạm “đỉnh” của dịch này (5,000 bệnh nhân). Thậm chí tại một số quận của Hà Nội, số người mắc sốt xuất huyết đã tăng 10 lần so với năm ngoái.
Vào lúc này, nhiều bệnh viện tại Hà Nội đang quá sức chứa vì số người mắc sốt xuất huyết cần điều trị quá lớn.
Bệnh viện Bạch Mai cho biết họ đã phải dùng tất cả các phòng trong khoa Truyền Nhiễm cho người mắc sốt xuất huyết nhưng vẫn không đủ chỗ, kể cả sắp hai bệnh nhân nằm chung một giường. Đáng chú ý là theo Bác Sĩ Đỗ Duy Cường, trưởng khoa này, số người bị biến chứng sau sốt xuất huyết, đặc biệt là suy thận tăng vọt.
Bác Sĩ Nguyễn Văn Kính, giám đốc bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Hà Nội, cũng cung cấp những thông tin và nhận định tương tự. Theo ông, dù mỗi ngày phải tiếp nhận và điều trị cho khoảng 500 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết và họ chỉ đủ khả năng tiếp nhận từ 10% đến 20% bệnh nhân. Ông nói thêm, số người bị biến chứng sau khi mắc sốt xuất huyết rất cao, những biến chứng này bao gồm cả viêm não, vốn rất hiếm gặp.
Các viên chức y tế hữu trách dự đoán, dịch sốt xuất huyết sẽ kéo dài cho đến cuối năm nay và có thể phá kỷ lục năm 2016 (16,000 người mắc sốt xuất huyết).
Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra tại Sài Gòn. Số người phải vào bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Sài Gòn điều trị sốt xuất huyết trong tuần lễ thứ 26 của năm nay đã gấp đôi thời điểm tương ứng của năm ngoái.
Theo ông Nguyễn Thanh Long, thứ trưởng Bộ Y Tế, virus Dengue loại 2 (D2) hiện diện nhiều hơn trong các ca mắc sốt xuất huyết. D2 gây ra nhiều biến chứng nguy hại hơn.
Tuần trước, Viện Pasteur Sài Gòn công bố một thống kê liên quan tới sốt xuất huyết ở miền Nam Việt Nam, theo đó trong sáu tháng đầu năm nay, tại miền Nam Việt Nam có 29,329 người bị sốt xuất huyết, 15 người trong số này đã thiệt mạng.
Nếu so với sáu tháng đầu năm ngoái, số người bị sốt xuất huyết tăng 11% và số người chết tăng 50%. Dẫn đầu các tỉnh, thành phố tại miền Nam về số bệnh nhân bị sốt xuất huyết là Sài Gòn (trung bình 495 ca/tuần), kế đó là Bình Dương (trung bình 155 ca/tuần), xếp thứ ba là An Giang (trung bình 109 ca/tuần).
Từ hạ tuần Tháng Sáu đến nay, sốt xuất huyết tiếp tục lan rộng ở Cần Thơ, Kiên Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang… kể cả trên những hòn đảo xa đất liền như Phú Quốc, Thổ Châu (cùng thuộc tỉnh Kiên Giang).
Hồi cuối Tháng Sáu, ông Phan Trọng Lân, viện trưởng Viện Pasteur Sài Gòn, nói với tờ Tuổi Trẻ rằng, sau khi theo dõi diễn biến sốt xuất huyết tại miền Nam, cơ quan này nhận thấy, sốt xuất huyết giờ xuất hiện quanh năm, kể cả trong mùa khô.
“Giám sát bệnh cho thấy sốt xuất huyết đang dịch chuyển nơi mắc bệnh, từ Tây Nam Bộ sang các tỉnh có tốc độ phát triển và công nghiệp hóa nhanh như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Sài Gòn,” ông nói.
Ông cho hay, tuổi người bị sốt xuất huyết cũng tăng, trước 2007 chỉ 20% bệnh nhân sốt xuất huyết là người lớn nhưng gần đây, tại các địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, số bệnh nhân sốt xuất huyết là người lớn dao động trong khoảng từ 35% đến 54% tổng số bệnh nhân.
Ông nhận định, sốt xuất huyết có liên quan với đô thị hóa. Theo ông, đô thị là nơi thu hút nhân lực từ các nơi và đó là lý do dịch bệnh di chuyển từ chỗ có đến chỗ không, khiến quần thể dễ cảm nhiễm với dịch bệnh gia tăng. Dịch bệnh nói chung ở các đô thị dễ lây lan vì mật độ dân cư ở các đô thị cao. Lối sinh hoạt tại các đô thị tạo ra các tiền đề thuận lợi cho mầm bệnh phát triển. Chẳng hạn chậu kiểng, túi nylon, vỏ chai,… vương vãi khắp nơi giúp muỗi sinh sôi, nảy nở dễ hơn, ngăn chặn sốt xuất huyết khó hơn. (G.Đ)
Giám đốc Nam Hàn ăn hối lộ, chuyển tiền qua California
LOS ANGELES, California (AP) – Giám đốc cơ quan nghiên cứu địa chấn của chính phủ Nam Hàn vừa bị tòa án liên bang Mỹ kết tội rửa tiền, vì đã chuyển hơn $1 triệu tiền hối lộ qua các ngân hàng Mỹ, theo các công tố viên hôm Thứ Ba.
Ông Heon-Cheol Chi, 59 tuổi, bị kết tội hôm Thứ Hai là đã nhận số tiền hối lộ khoảng hơn $1 triệu từ các công ty ở Pasadena, California và Anh rồi sau đó chuyển tiền qua các ngân hàng Mỹ.
Ông Chi lợi dụng chức vụ mình là giám đốc viện nghiên cứu của chính phủ Nam Hàn để cung cấp các dữ kiện bên trong cho các công ty địa chấn làm ăn ở Nam Hàn, đổi lấy tiền hối lộ.
“Hệ thống tài chánh Mỹ không thể được dùng để giữ các nguồn tiền có từ hành vi tham nhũng,” theo lời quyền Biện Lý Sandra R. Brown. “Việc kết án này sẽ gửi một thông điệp cho khắp thế giới.”
Ông Chi yêu cầu tiền hối lộ phải trả bằng tiền mặt hay gửi tới một ngân hàng ở thành phố Glendora, tiểu bang California. Ông sau đó chuyển một nửa sang một trương mục đầu tư ở New York và dùng phần lớn số còn lại ở Nam Hàn.
Ông Chi có thể bị bản án tối đa là 10 năm trong nhà tù liên bang Mỹ. (V.Giang)
Nhìn liên hệ Việt-Mỹ thời Tổng Thống Donald Trump
Bài kỳ trước mở đầu với bối cảnh về nhân vật Donald J. Trump, một người tuy thành công về tiền bạc và “nổi tiếng” nhưng bị đa số dân chúng và giới truyền thông Mỹ xem như thiếu khả năng, kinh nghiệm, tư cách, và không xứng đáng lên làm tổng thống với thắng lợi không thuyết phục được nhiều người trong tranh cử 2016.
Ðã hai năm sau khi ông Donald Trump quyết định ra tranh cử sơ bộ làm người đại diện đảng Cộng Hòa, đi qua tuyển cử toàn quốc, rồi đắc cử bất ngờ và làm tổng thống đã nửa năm, với mức ủng hộ thấp nhất so với những tổng thống đi trước kể từ thời 1940; dân chúng trong và ngoài nước đã có dịp chứng kiến và biết thêm về ông ở nhiều mặt.
Ðáng buồn thay, trừ nhóm thiểu số chủ lực/base trung thành với ông (khoảng 30%, gồm những thành phần da trắng bị xem là thấp kém và kỳ thị chủng tộc) những hiểu biết và nhận xét tiêu cực của đa số dân chúng và giới truyền thông về cá nhân ông, những gì ông nói và làm cho tới nay không cải thiện mấy mà có phần tệ hại hơn.
Từ miền Ðông, nguyệt san chính trị, văn hóa, xã hội The Atlantic Monthly với lịch sử 160 năm hiếm hoi lắm mới buộc phải lên tiếng tố cáo mức trí thức, khả năng, kinh nghiệm và tư cách thấp kém của một tổng thống như ông.
Nhật báo tiêu biểu miền Tây The Los Angeles Times, gần 140 tuổi, không chấp nhận ông từ đầu, xem việc ông đắc cử là “tệ hại cho đất nước,” và mới đây ra tập sách “Tổng Thống Gian Manh Của Chúng Ta/Our Dishonest President” và đi tới khẳng định: “Tờ báo trông đợi ngày ông không còn là tổng thống nữa.”
Hai nhật báo lâu đời với uy tín khắp thế giới, The New York Times và The Washington Post, hầu như không ngày nào mà thiếu tin tức, chi tiết, ý kiến tiêu cực về ông, gia đình và chính quyền Trump. Ðây chưa kể chống đối ra mặt của đa số giới truyền thông điện tử rộng lớn (như các hệ thống truyền hình, Internet), trừ hệ thống Fox News của “vua” bảo thủ Ruppert Murdoch.
Ông Trump và ngoại giao xuyên Thái Bình Dương
Trong nửa năm đầu cầm quyền, ông Trump không để ý mấy tới Ðông Nam Á, dù ở thủ đô Washington ông có gặp gỡ nhiều nguyên thủ quốc gia trong vùng – tất cả đều hoang mang và lo âu về thái độ thiếu thân thiện, tiêu cực cũng như quyết định dẹp bỏ Hiệp Ðịnh Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương/Trans-Pacific Partnership (TPP – gồm 12 nước hai bên bờ Thái Bình Dương) của Tổng Thống Barack Obama.
Cho tới nay Bộ Ngoại Giao Mỹ vẫn thiếu nhân viên cao cấp chính thức (đã từ chức, bị cho nghỉ hoặc không nhận việc với chính quyền mới), kể cả một thứ trưởng hoặc cấp thấp hơn chuyên về Châu Á-Thái Bình Dương vô cùng quan trọng.
Do đó, bộ vẫn tiếp tục theo đường hướng chính quyền trước đề ra; dĩ nhiên, bộ muốn duy trì TPP (được ông Obama ấp ủ, giới kỹ thương ủng hộ mạnh, và đi tới chín mùi qua công lao của hai ngoại trưởng Hillary Clinton và John Kerry) trong nỗ lực “tái quân bằng/rebalance” hay “chuyển trục/pivot” cấp thiết về Châu Á.
Ông Trump khi tranh cử đòi bãi bỏ TPP (theo đó “Việt Nam hưởng lợi nhiều nhất,” như ông nói) để làm vui lòng đám cử tri da trắng chủ lực “thiếu thông minh và thiếu học/low Intelligence Quotient (IQ) và low information.”
Khó mà giữ những hứa hẹn “huênh hoang, phách lác/bombast and bluster” lúc tranh cử (như xây trường thành ngăn di dân Mexico, bãi bỏ Obamacare, trừng phạt kinh tế Trung Quốc) ông giữ lời hứa bỏ TPP ngay ngày nhậm chức Tháng Giêng, 2017, nhằm duy trì ủng hộ của nhóm chủ lực không đủ giáo dục, kỹ năng tối thiểu hoặc quá già nua để tham dự và cạnh tranh trong kinh tế toàn cầu.
Nhìn theo hướng này, đây là quyết định có thể xem là dễ nhất, hợp với ưu tiên đặt cái lợi chính trị gần cho mình mà không một ý thức hoặc khái niệm về tầm quan trọng của TPP trong chiến lược kinh tế và an ninh lâu dài của Hoa Kỳ trước cạnh tranh và đe dọa ráo riết từ Bắc Kinh.
Tuy rất thất vọng về TPP bị dẹp bỏ, trong gặp gỡ tay đôi với ông Trump, Hà Nội tỏ ra khôn khéo và mềm mỏng: sẵn sàng làm Washington vừa ý, thông cảm với ý muốn giữ công ăn việc làm cho dân Mỹ, cởi mở về bàn thảo thỏa thuận thương mại song phương thay vì đa phương đúng ý ông Trump.
Hà Nội cũng hứa hẹn đặt mua nhiều chiến cụ đắt tiền từ Hoa Kỳ, như hệ thống radar duyên hải, máy bay thám thính và tàu tuần dương nhằm cho nhu cầu trong nước và cũng để làm cân bằng cán cân ngoại thương đôi bên.
Ðúng ra theo thống kê năm 2015 của tờ New York Times, mức trao đổi mua bán hàng hóa/goods (không kể những dịch vụ/services) giữa Hoa Kỳ và các nước Châu Á được gồm trong TPP giai đoạn sơ khởi thì Nhật đứng đầu với $194 tỷ, rồi thị quốc/city-state nhỏ bé Singapore với $47 tỷ, Malaysia $46 tỷ, và Việt Nam với $45 tỷ – chỉ cao hơn Australia $36 tỷ, New Zealand $8 tỷ, và tiểu vương quốc dầu hỏa Brunei $200 triệu.
Trên lý thuyết, cuối Tháng Bảy hay trong tháng tới chính quyền Trump sẽ hoàn tất việc duyệt lại danh sách những nước Châu Á “mua ít, bán nhiều” (Việt Nam bị xếp hàng thứ sáu trong 16 nước) với Hoa Kỳ để tùy nghi làm áp lực.
Hà Nội cũng hân hoan thấy ông Trump không nề hà gì chuyện dân chủ, tự do và nhân quyền – vốn là những nét căn bản trong chính sách ngoại giao lâu đời của Washington dù có khi chỉ ở ngoài mặt. Như những nước trong Hiệp Hội Các Nước Ðông Nam Á (ASEAN) khác, Hà Nội chăm chú nhìn về kỷ niệm 50 năm ASEAN và Hội Nghị Thượng Ðỉnh Ðông Á/East Asia Summit Tháng Mười Một năm nay, để xem mức gắn bó giữa ông Trump với vùng có thay đổi mấy chăng.
Nếu để ý, các nước ASEAN có thể thấy trong gặp gỡ Tháng Tư với Bắc Kinh ông Trump hầu như đảo ngược những hứa hẹn với đám chủ lực ủng hộ mình khi tranh cử. Ông từng khăng khăng đòi trừng phạt Trung Quốc vì Bắc Kinh làm trò “ma-nớp” hạ giá đồng yuan để hàng hóa Trung Quốc ùn ùn đi vào thị trường Mỹ với giá rẻ, trợ giúp những công ty quốc doanh và liên doanh để hạ giá hàng, và hầu như công khai vi phạm “tác quyền/intellectual property/copyright.”
Các nước văn minh với kỹ thuật và học thuật tân tiến, và nghệ thuật đủ ngành thường than phiền người Trung Quốc không phát minh gì cả, chỉ cóp-pi kỹ thuật, học thuật và nghệ thuật từ bên ngoài rồi làm ra sản phẩm đem bán khắp nơi mà không trả hay bồi thường tác quyền cho người sáng tạo ra.
Trong gặp gỡ tương đối ngắn ngủi hai ngày với ông Tập Cận Bình ở Mar-a-Lago (câu lạc bộ tư của gia đình Trump ở Florida) ông Trump không hề nhắc nhở đến những vấn đề trên, mà lại rất vui vẻ hòa nhã với ông Tập. Lý do: ông Trump tuy to mồm dọa nạt nhưng hầu như hoàn toàn bất lực trước những gây hấn, thách đố từ Bắc Hàn với phát triển bom nguyên tử và hỏa tiễn liên lục địa (ICBM) trực tiếp đe dọa đồng minh Nam Hàn, Nhật Bản và cả miền Tây Mỹ.
Bất lực và mất mặt ông phải dựa vào Bắc Kinh để làm áp lực, “khuyến cáo” thủ đô Bình Nhưỡng. Dĩ nhiên Bắc Kinh không làm gì mấy mà lại dùng Bình Nhưỡng làm yếu tố mặc cả với Washington; Bình Nhưỡng bị nhiều nước cấm vận nhưng tiếp tục nhận viện trợ và trao đổi buôn bán với Bắc Kinh đồng thời gia tăng leo thang vũ khí chiến lược.
Ông Trump quay ra đổ tội Bình Nhưỡng “không tôn trọng/disrespect” ông Tập mỗi khi Bình Nhưỡng nghênh ngang qua mặt hay coi thường đe dọa từ Washington. Như vậy, ông Trump lại đặt quyền lợi chính trị của mình trước hết nhằm tránh bẽ mặt và duy trì ủng hộ của đám chủ lực tuy nhỏ nhưng hung hăng và to mồm.
Ông cũng đặt quyền lợi kinh tế của gia đình mình trước nhất: sau khi ông Tập hứa hẹn bảo vệ tác quyền cho các sản phẩm thời trang của con gái Ivanka Trump (sản xuất ở Trung Quốc, Việt Nam và Bangladesh với giá nhân công rẻ), ông không phàn nàn về chuyện Bắc Kinh vi phạm “tác quyền” nữa. Khi làm việc này ông cũng tảng lờ lời hứa giữ công ăn việc làm cho dân Mỹ và khẩu hiệu “Việc làm cho người Mỹ, mua đồ Mỹ/Hire America, buy America.” Lại nữa, hầu hết những đồ trang bị khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ, sân golf và quần áo, trang sức mang tên ông Trump đều đã và vẫn được sản xuất ở Châu Á, Ðông Âu và Turkey.
(Còn tiếp)
Ðiều giản dị
Một người bạn trong nước gửi cho tôi cuốn video thu hình toàn cảnh một lễ cưới cử hành với màu sắc Phật Giáo hết sức lộng lẫy và sang trọng. Tấm bảng nhỏ có hai hàng chữ Lễ Hằng Thuận (trên) Budhism Wedding Ceremony (dưới) trình bày trang nhã với màu xanh thiên lý tươi mát bên cạnh khóm hoa Tú Cầu để ngay cửa vào.
Máy bay chụp từ trên không trung. Ðoàn xe rước dâu mang các nhãn hiệu đắt giá chạy qua các đường phố Hải Dương, từ tư gia nhà trai, nhà gái tới chùa. Cả thành phố hay khu vực này của thành phố chừng như mới tân trang. Những con đường rải nhựa thẳng tắp, sạch bóng, cây kiểng xanh tươi cắt xén mỹ thuật ngăn đôi hai chiều xe cộ lưu thông.
Chùa tọa lạc trên thửa đất ngoại thành. Không ảnh từ trên cao nhìn xuống cho thấy lều vải cất san sát trong khuôn viên chùa, chuẩn bị tiếp đón nhân sự cho lễ cưới. Dưới đất, dọc hai bên lối vào chánh điện trang hoàng với nhiều chậu hoa tươi trình bày rất nghệ thuật.
Khách mời ngoài quan viên hai họ, đông hàng trăm người, có sử gia Lê Văn Lan và ngót nghét ít nhất chừng trên dưới 30 vị thượng tọa, đại đức, tăng ni trong sa y màu vàng, nâu, xám tro, tràng hạt đeo cổ, đeo tay, đi thành hàng một tiến vào nơi hành lễ trước Phật đài.
Ngoài địa phận nhà là Hải Dương, tăng đoàn từ nhiều ngôi chùa ở nhiều nơi Bắc Ninh, Nghệ An, Hạ Long, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Sài Gòn,… cùng vân tập về đây để cử hành hay tham dự hôn lễ của đôi uyên ương trẻ, chắc hẳn xuất thân từ hai gia đình Phật tử có hằng tâm và thanh thế lớn trong xã hội nên mới có sự quen biết rộng rãi nhường ấy.
Tam Bảo với bốn pho tượng Phật uy nghi sáng choang ánh đèn điện. Những chậu lan tím hoa rủ, lạ mắt và sang cả, được bày theo hàng dọc từ thấp lên cao. Không có hoa sen hay hoa huệ ta trên bàn thờ nhưng hoa tươi đủ loại ở khắp nơi trong đại điện rộng rãi.
Tám vị tăng sĩ quỳ theo hàng ngang bắt đầu khai kinh. Tiếng tụng niệm qua loa khuếch âm lan tỏa khắp chánh điện. Tất cả khách mời an tọa trên những hàng ghế đặt san sát hai bên lối đi trải thảm xanh ở giữa. Những đôi tay thành kính chắp ngang ngực, những khuôn mặt càng trang nghiêm hơn trong khung cảnh trầm mặc tràn ngập đạo vị.
Xong phần kinh kệ cầu an cho đôi tân hôn, sân khấu thay cảnh với mỗi bên tả hữu một chiếc bàn dài trải khăn trắng, rực rỡ hoa tươi, bốn vị sư an vị ở mỗi bàn. Giữa hai bàn này là một chiếc bàn nhỏ, vuông vức, vừa đủ cho vị thượng tọa chủ hôn ngồi chứng kiến và chứng giám buổi lễ kết hợp nhân duyên vợ chồng cho cô dâu và chú rể.
Vị tỳ kheo làm MC cho buổi lễ xuất hiện phía sau cái bục nhỏ đặt ở góc phía trong, cũng được trang hoàng với một chậu hoa thật đẹp, giới thiệu chương trình gồm mười tiết mục, bắt đầu bằng phần giới thiệu quan khách có mặt, phần nghi lễ, phần thuyết trình ý nghĩa của chiếc nhẫn cưới, phần cô dâu chú rể trao nhẫn, đọc lời thề hứa, phần huấn từ của thượng tọa chủ hôn, phần phát biểu đặc biệt của sử gia Lê Văn Lan và cuối cùng, lời cảm tạ của đôi vợ chồng mới đại diện hai họ.
Tiệc cưới diễn tiến trong căn lều thiết kế thật sự “hoành tráng,” cổng vào bề thế, màn cửa voan mỏng tung bay trong gió. Cô dâu, chú rể thay bộ áo dài cưới giống hệt nhau, may bằng lụa tơ tằm màu trắng thêu những vòng mây tròn ôm lấy hai chữ song hỷ màu xanh da trời trên ngực, trên vạt áo, trên hai cổ tay.
Ðể cắt bánh, chú rể mặc âu phục, cô dâu mặc áo dài thời trang. Rượu champagne bốc khói tràn trề trên những chiếc ly xếp theo hình kim tự tháp, trong tiếng hát và tiếng đệm guitar của hai nhạc sĩ trẻ giúp vui. Ghế ngồi của quan khách phủ bọc ghế mới tinh, thắt thành cái nơ lớn sau lưng, xếp đều đặn xung quanh các bàn tiệc.
Nhìn chung, đây là tiệc cưới hoặc của con cái nhà giàu, được cha mẹ đứng ra bao biện hoặc do chính sự thành công của cô dâu, chú rể trong việc tạo dựng sự nghiệp riêng với tài chánh dồi dào cho phép chi tiêu mạnh tay đi kèm với khả năng tổ chức thật hoàn hảo.
Nếu không đặt vào bối cảnh một xã hội còn nhiều người nghèo đói hay trong tinh thần Phật Giáo với ngụ ý của đám cưới, đối với tôi, đây là một đám cưới đẹp, thể hiện phần nào các giá trị cốt lõi của nền văn hóa trọng lễ nghĩa lâu đời của người Việt Nam: đức tin, sự hiếu thuận với cha mẹ, tình cảm với quyến thuộc, bằng hữu, sự tương kính và trách nhiệm thủy chung giữa vợ chồng…
Ðiều khiến tôi băn khoăn là lời phát biểu của sử gia Lê Văn Lan, được ban tổ chức lễ cưới đặc biệt giới thiệu là khách quý của gia đình hai họ. Tôi thực sự không biết ông có được tham khảo ý kiến trước khi nhà trai nhà gái quyết định cử hành đám cưới theo cách mọi người đã được thấy, “một đám cưới Phật Giáo, gọi theo ngôn ngữ Phật Giáo và Phật học, là lễ Hằng Thuận, và vẫn theo lời ông, là biểu tượng tiên phong của xu hướng này” hay không (?) hay ông chỉ nhân danh nghĩa vụ là người bạn thân tín của gia đình và vỗ tay vào để có niềm vui đồng thuận?
Theo sử gia Lê Văn Lan, đại ý “đạo Phật từ Ấn Ðộ du nhập vào Việt Nam sớm nhất, trước nhất trong toàn vùng Ðông Nam Á cách nay hai ngàn năm so với Công Giáo mãi sau này ở thế kỷ thứ 15. Nho Giáo vào Việt Nam thời gian đầu công nguyên đã lập tức chú trọng đến tính cách hệ trọng của hôn nhân trong đời sống của đôi lứa, của gia đình, của dân tộc, thể hiện qua bốn chữ Quan, Hôn, Tang, Tế, bao gồm trọn chu kỳ của đời người, đã chiếm lĩnh địa phận quan trọng này của xã hội, của dân tộc trước khi Công Giáo vào Việt Nam và ý thức rất nhanh, biết khai thác, chiếm lĩnh cái trận địa quan trọng là hôn nhân, là cuộc sống lứa đôi, hình thành cả một văn hóa hôn nhân nhà thờ còn tồn tại tới ngày nay. Phật Giáo từ hai ngàn năm trước, không hiểu vì sao, có lẽ sau này chúng ta sẽ tìm hiểu cặn kẽ, lại bỏ qua cái trận địa hôn nhân quan trọng này của đời người và xã hội?”
Ðến đây, ông “chúc mừng Phật Giáo và giáo hội đã kịp thời tham gia, cập nhật, không bỏ lỡ trận địa quan trọng này của dân tộc, của giáo hội. Từ nay, đứng trước hôn nhân, người Phật tử không còn bơ vơ nữa mà đã có chỗ rồi.” Ông ước mong “đám cưới hôm nay sẽ nhân rộng lên, sẽ có tiền đồ rực rỡ đưa đến việc hình thành nền văn hóa hôn nhân Phật Giáo.”
Tôi còn nhớ rõ, khoảng gần hai thập niên trước tại một ngôi chùa lớn ở quận Cam, đã thấy có vài gia đình Phật tử tổ chức lễ cưới về mặt tôn giáo cho con cái trước Tam Bảo song song với lễ cưới đời thường ở quy mô lớn hơn. Khi được hỏi, cô dâu cười hồn nhiên trả lời: “Thấy lễ cưới ở nhà thờ chụp hình đẹp quá, em cũng muốn có hình cưới ở chùa.” Tuy nhiên, hỏi tứ thân phụ mẫu đôi bên thì câu trả lời nhuốm niềm tin vào ơn gia hộ của chư Phật: xin một tương lai êm đẹp cho đôi tân hôn.
Thực tế cho thấy khuynh hướng này đã không “nhân rộng” (chữ của sử gia Lê Văn Lan) có lẽ vì thêm một hình thức tổ chức nữa khiến mất nhiều thời gian sắp đặt cho hai họ vốn đã rất bận rộn với nghi lễ hôn nhân truyền thống.
Tuy nhiên, theo thiển ý kẻ viết bài này, bị giới hạn bởi sự hiểu biết bình thường, sở dĩ người Ki Tô Hữu cử hành lễ cưới tại nhà thờ là vì theo giáo lý Thiên Chúa Giáo, hôn nhân là một trong bảy bí tích màu nhiệm mà người tín đồ phải tuân thủ khi sống trọn vẹn đức tin. Cô dâu, chú rể đưa nhau ra trước Cung Thánh xin Chúa làm chứng cho họ “hai nên một” theo thánh ý ngài, cùng nhau nhắc lời thề hứa như Kinh Thánh đã dạy để sống đẹp tinh thần phúc âm khi Chúa tạo dựng con người, “Cái gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân chia.”
Mỗi tôn giáo có cách hành đạo và sống đạo riêng, khác nhau từ căn bản tín lý xây dựng trên đức tin. Do vậy, không thể so sánh hay sao chép. Ví dụ: tín hữu Công Giáo ăn chay chỉ kiêng thịt, không kiêng cá tôm, với thành ý bày tỏ lòng ăn năn thống hối và hiệp thông với khổ nạn của Chúa chịu chết trên Thánh giá, rất khác với Phật Giáo ăn chay phải kiêng tất cả các loài động vật vì tránh sát sinh. Cho nên, Thiên Chúa Giáo không chiếm lĩnh, khai thác “trận địa” đám cưới quan trọng của đời người để hình thành nền văn hóa hôn nhân nhà thờ còn tồn tại tới ngày nay như lời của sử gia Lê Văn Lan.
Hôn nhân nhà thờ là một thực thể luật buộc, sẽ mãi còn tồn tại cùng với thời gian và tôn giáo đã khai sinh ra nó, hiện hữu song song và ở ngoài quy định hành chánh của xã hội. Một đôi vợ chồng ly hôn trước tòa án vẫn là một đôi vợ chồng trong sự quan phòng của Thiên Chúa cho tới khi nào họ được giáo hội cao nhất cho phép tiêu hôn vì những lý do phù hợp với giới răn.
Trong khi đó, có lẽ Phật Giáo đã không hề bỏ lỡ “trận địa” quan trọng này bởi chính đức Phật đã chủ động nén lòng bước ra khỏi hôn nhân sau khi chiêm nghiệm được đây là một trong những nguồn gốc đưa tới khổ đau phiền não cho con người và muốn đi tìm phương hướng giải thoát. Bên cạnh ảo ảnh thoáng giây, hôn nhân có thể trở thành mảnh đất màu mỡ cho những xúc cảm tiêu cực: vị ngã, tham ái, giận hờn, ghen tức, tranh đoạt, sân si, dối trá, thù hận.
Một cuộc hôn nhân đẹp nhất cũng dễ trở thành bi kịch vì sinh ly hay tử biệt. Ngay cả khi con cái không bình yên, cha mẹ sẽ gánh chịu sầu đau vô lượng. Tất nhiên nhân loại trên Ðịa Cầu không ngừng sinh sản và tăng trưởng trong luân hồi của kiếp người nhưng theo Phật, nếu con đường đi bớt chông gai, không bị nghiệp chướng dẫn dắt, thì cuộc sống sẽ đáng sống và có ý nghĩa hơn.
Mở lòng ra như thiên nhiên với vạn vật, làm lành, nghĩ lành, biết thương yêu thật sự và biết san sẻ, thấy người trong ta và ta trong người, chỉ chừng đó thôi là đủ tràn trề hạnh phúc. Chỉ chừng đó thôi thì dù ở đâu, với ai, mặt đất này cũng là cảnh giới niết bàn.
Kêu gọi minh triết và khuyến khích tự do tư duy để làm chủ bản thân, Phật không buộc chúng sinh đi con đường của Phật, ngay cả hệ phái Cổ Sơn Môn với pháp tu cho phép nhà sư ăn mặn và có vợ, thiển nghĩ không ai nên vì lý cớ gì bắt Phật phải chứng minh việc kết hợp đôi lứa là điều Phật đã từ bỏ.
Một lúc nào đó, nhà chùa có thể dâng sớ cầu an theo niềm tin và thỉnh nguyện của tín hữu nhưng tiến hành đám cưới trước Tam Bảo, nhất là với sự xa hoa hết mực như thấy trong cuốn phim, là đi ngược lại nếp sống giản dị, thanh bần của Phật khi tại thế, có lẽ chúng ta cần xem lại.
Những công trình ‘lạ’ trong phi trường Bạch Mai
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hàng loạt công trình như sân tập golf và nhà điều hành câu lạc bộ golf rộng lớn được xây dựng trên đất quốc phòng do Quân Chủng Phòng Không-Không Quân quản trị, nằm sát đường Lê Trọng Tấn. Các công trình này chỉ do Quân Chủng này cấp phép xây dựng, còn chính quyền địa phương không được đụng đến.
Trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội, từ lâu người dân sống xung quanh khu vực phi trường Bạch Mai, thuộc Quân Chủng Phòng Không-Không Quân quản trị, không khỏi bất ngờ khi từ giữa năm 2015, cùng thời điểm thi công dự án mở rộng đường Lê Trọng Tấn về phía đất phi trường Bạch Mai, hàng loạt công trình phục vụ nhu cầu vui chơi mọc lên rầm rộ sau bức tường rào chạy dọc con đường này.
Theo báo Tiền Phong, nổi bật phía sau bức tường đó là tổ hợp công trình nhà điều hành – khu tập golf treo biển Mipec Golf Club tại số 8 Lê Trọng Tấn. Tổ hợp gồm một công trình xây dựng kiên cố cao hơn hai tầng có tổng diện tích gần 1,000 mét vuông, thiết kế như một biệt thự gồm bốn mái, phía trước nhà điều hành là khu sân tập golf rộng nhiều ngàn mét vuông.
Cũng trên diện tích đất dọc đường Lê Trọng Tấn còn có cả siêu thị điện máy, kho bãi, garage xe hơi, bãi trông giữ xe hơi qua đêm… được xây dựng từ giữa năm 2015 đến nay.
Ông Lê Văn Dũng, sống tại phường Khương Mai (quận Thanh Xuân), cho biết: “Trước khi đường Lê Trọng Tấn được mở, không có công trình nào xây dựng trên đất quốc phòng. Những công trình tập luyện thể thao chỉ mới xuất hiện từ khoảng Tháng Bảy, 2015, khi đường đang được mở rộng, công trình thể thao được xây dựng phục vụ mục đích cho thuê thu phí là chính.”

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, chủ tịch phường Khương Mai, xác nhận công trình sân tập golf, cửa hàng điện máy nằm giáp đường Lê Trọng Tấn được xây dựng trên diện tích đất thuộc quyền quản trị của Quân Chủng. Từ năm 2015 cho đến nay, ủy ban phường đã phối hợp với cơ quan liên ngành vào kiểm tra nhiều lần nhưng Quân Chủng không cung cấp hồ sơ khiến việc quản trị của chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn.
Theo bà Lan, qua kiểm tra khu vực phi trường Bạch Mai giáp đường Lê Trọng Tấn, nay đã cải tạo thành sân bóng đá mini, sân tập golf, dựng nhà tôn khung sắt sử dụng làm bãi đậu xe hơi qua đêm, quán bia, phường phát giác chủ đầu tư đã phá tường rào, vỉa hè dành cho người đi bộ để mở cổng ra phía đường Lê Trọng Tấn gây bụi bẩn, không bảo đảm vệ sinh môi trường và thường xuyên gây ách tắc giao thông, gây bất bình dư luận. Phường còn phát giác thêm một công trình nhà thép tại địa chỉ 171 Trường Chinh cao một tầng, diện tích khoảng 300 mét vuông…
Báo Tiền Phong cho hay, những công trình xây dựng trong khu đất thuộc quản trị của Quân Chủng như sân tập golf, cửa hàng điện máy, garage xe hơi… được xây dựng do chính Quân Chủng này cho phép, chính quyền địa phương không được cung cấp thông báo khởi công, giấy phép xây dựng… Dù ủy ban quận đã có văn bản gửi Tư Lệnh Quân Chủng đề nghị xem xét các văn bản xây dựng công trình nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.
Để làm rõ căn cứ pháp lý của những công trình xây dựng trong phi trường Bạch Mai, báo Tiền Phong đã gửi giấy giới thiệu và nội dung cần làm việc với Quân Chủng Phòng Không-Không Quân thông qua Cục Tuyên Huấn – Tổng Cục Chính Trị Quân Đội Nhân Dân Việt Nam theo đúng trình tự. Tuy nhiên, “đại diện Cục Tuyên Huấn chỉ cho biết Quân Chủng sẽ sắp xếp và thông báo lịch làm việc sau.” (Q.D.)
Ba xe khách tông nhau ở Bình Thuận, 3 người chết, 17 người bị thương
Mexico và Canada gia tăng kiểm soát các chuyến bay vào Mỹ
WASHINGTON (UPI) – Theo yêu cầu của Bộ Nội An Mỹ, chính quyền Mexico và Canada hôm Thứ Tư đã tăng cường kiểm tra việc mang các dụng cụ điện tử lớn trên những chuyến bay vào Mỹ.
Hành khách được khuyến cáo mang theo càng ít càng tốt những loại dụng cụ điện tử. Các dụng cụ lớn hơn cellphone, như laptop hay tablet, không được đem theo hành lý xách tay vào khoang hành khách và phải để trong hành lý ký gởi sau khi đã được mở ra để kiểm tra.
Quy định hạn chế đã được Bộ Nội An Mỹ áp dụng từ ngày 23 Tháng Ba cho hầu hết các chuyến bay từ Trung Ðông đến Mỹ. Tới Tháng Sáu, biện pháp này được mở rộng đối với hành khách trên tất cả các chuyến bay quốc tế đến Mỹ.
Hành khách được khuyến cáo tới phi cảng sớm trước chuyến bay, 3 tiếng nếu đi từ Mexico và 2 tiếng từ Canada, vì có thể phải mất nhiều thời gian chờ đợi do sự gia tăng kiểm tra an ninh như thế. (HC)
Côn Minh và Bắc Kinh
Trung Hoa (dường như) chưa từng thoát khỏi đêm trường trung cổ. (Phạm Thanh Nghiên)
Gần hai mươi năm trước, tôi hân hạnh được Ðại Tá Phạm Văn Liễu gửi cho mấy tập hồi ký (Trả Ta Sông Núi) cùng lời yêu cầu viết một bài giới thiệu về tác phẩm của ông. Tôi thưa lại rằng mình rất vinh dự khi được nhờ cậy. Tuy nhiên, theo công tâm, tôi sẽ góp đôi lời về những trang sách mà tác giả đề cập đến những nhân vật quá cố (Ngô Ðình Diệm & Hoàng Cơ Minh) với quá nhiều hằn học.
Ông không đồng ý như thế nên chút duyên nợ, về chữ nghĩa, giữa chúng tôi đã không có cơ thành tựu. Từ đó đến nay – thỉnh thoảng – tôi vẫn được đọc thêm những cuốn hồi ký khác, của nhiều nhân vật khác.
Phần lớn những người Việt Nam đi làm cách mạng, hồi đầu thế kỷ trước, đều có lúc phải sang Trung Hoa lánh nạn. Họ thường đi qua ngả Vân Nam vì địa danh này giáp giới với miền Bắc nước mình.
Phạm Văn Liễu cũng thế. Là một đảng viên Việt Quốc ông đã phải lưu lạc đến Côn Minh (thủ phủ của Vân Nam) khi còn là một thanh niên ở tuổi đôi mươi. Ông kể lại rằng khi đang bơ vơ nơi đất lạ quê người thì may mắn được một phú gia người Hoa cho tá túc. Không những thế (và có lẽ vì cảm cái khí phách và nhân cách của chàng trai nước Việt) ông còn được vị ái nữ xinh đẹp, cùng cả gia đình, của vị đại gia này đem lòng thương mến.
Thiệt là quá đã!
Nếu tôi mà rơi vào hoàn cảnh tương tự thì cuộc đời cách mạng, tới đây, là… kể như rồi. Bôn ba làm chi, cho má nó khi. Làm rể người giầu – bất kể Tây/Tầu – là cơ hội hiếm, và (rất) không nên bỏ lỡ.
Quan điểm nhân sinh (nhỏ hẹp) của tôi, tất nhiên, cũng không được Phạm Văn Liễu đồng tình. Vì nghĩa lớn nên ông từ chối một cuộc sống ấm êm – bên cạnh mỹ nhân – và lại khoác áo lên đường, để lại biết bao là luyến thương (cùng sầu muộn) trong lòng người ở lại.
Tôi vốn hay thương vay khóc mướn nên cứ áy náy hoài về mối tình (dang dở) của vị tiểu thư Trung Hoa, và có cảm tình mãi với vùng đất mà cô sinh trưởng. Vì vậy nên ngay sau khi khi cầm được cái visa sang Tầu là tôi mua vé bay ngay đến Côn Minh.
Phi cơ hạ cánh giữa mưa. Nhìn núi đồi nhấp nhô và mờ nhạt xa xa khiến tôi cứ ngỡ như mình vừa đáp xuống phi trường Liên Khương, vào một chiều mưa nào đó (tưởng chừng) như vẫn chưa xa xôi lắm.
Cũng như Ðà Lạt, Côn Minh ở độ cao hai ngàn mét nên khí hậu rất dịu dàng. Cây cỏ xanh tươi, đất trời mát rượi. Xa lộ dẫn vào thành phố khá tân kỳ. Ðường rộng thênh thang. Hoa lá được chăm sóc kỹ càng, tử tế.
Tôi đã đặt phòng với giá rẻ nhất, chưa tới mười Mỹ kim, bao luôn ăn sáng. Phòng ngủ chung nhưng nhà trọ vắng khách nên chỉ có mình tôi tui với mấy cái giường đôi, ngó trống trải thấy mà ái ngại.
Sau một giấc ngủ dài, tôi đeo máy ảnh đi loanh quanh khi trời chiều còn sáng. Ðường phố rộng rãi, được phân làn rõ ràng và trật tự. Côn Minh không thiếu ô tô, và có nét đặc thù là rất nhiều xe hai bánh điện (e-bike) cùng không ít xe đạp.
Tranh cổ động dán ở khắp nơi. Dù không đọc được tiếng Hoa nhưng tôi cũng đoán được nội dung rất “lành mạnh” qua sắc mầu tươi vui, và những nét vẽ đơn sơ mộc mạc: giữ vệ sinh chung, nhường nhịn người già, chăm sóc cây cảnh…

Ðiều đáng nói là Côn Minh không chỉ làm đẹp bằng tranh cổ động. Du khách còn có thể thấy được “thiện chí” của thành phố này qua những con phố không bụi rác, và những nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ (miễn phí) dù không dễ tìm.
Tuy nhiên, chỉ cần rời bỏ đại lộ với những cao ốc chọc trời và rẽ ngang vào bất cứ một con đường ngang nào khác là sẽ có ngay một Côn Minh khác. Nhà cửa cũ kỹ, mái ngói rêu phong, cái nghèo có thể nhìn thấy được qua những cánh cửa mở toang (giường tủ, bàn ghế bừa bộn, tuềnh toàng) và qua những khuôn mặt buồn phiền, cam chịu.
Tua tủa hai bên những con đường nhỏ là những ngõ hẻm sâu, vừa chỉ vừa lọt một chiếc xe đạp hay hai người đi bộ trái chiều. Cái gì chứ cảnh nghèo ở Á Châu thì tôi nhìn thấy hoài mà (ở Miên, ở Miến, ở Lào đều như vậy tuốt) nên không có hứng thú tiếp tục lần dò tiếp vào những ngõ ngách khai khai, tôi tối, và âm ẩm của Côn Minh.

Trở ra đường lớn thì không thiếu hàng quán tấp nập nhưng tôi không có thói quen ăn tiệm mình ên nên mua một phần cơm chỉ hai món (đậu đũa xào và thịt heo kho trứng) hết mười lăm nhân dân tệ, cỡ 2 Mỹ kim, và một chai rượu nhỏ cùng giá. Về lại nhà trọ, tôi ngồi nhai trệu trạo vì bụng không thấy đói và rượu thì quá dở: đã nhạt phèo mà lại còn có vị hơi ngòn ngọt nữa. Thiệt là vô duyên hết biết luôn!
Tôi không vào được gmail, Facebook, hay Youtube. Mấy trang mạng quen thuộc cũng không luôn nên nghĩ rằng có lẽ vì mình thuê chỗ ở quá rẻ tiền nên wifi yếu. Thôi thì đành mua rượu uống nữa, dù là rượu dở, rồi lăn ra ngủ tiếp.
Sáng hôm sau tôi chạy ngay đi nơi khác, vào khách sạn có sao tử tế (Spring City Star Hotel) trên một con lộ lớn: No.636 Beijing Road, Panlong District 650051 China/Yunnan/Kunming.
Password của wifi ghi sẵn luôn trong thang máy. Thiệt là văn minh chưa từng thấy. Nhận phòng xong là tôi mở laptop liền.
Tưởng sao?
Cũng y như hôm qua thôi. No Gmail, no Facebook, no Youtube,… dù những hình ảnh quảng cáo khách sạn hay vé máy bay (Agoda, Travelgenio, Jetcost, Expedia, Cheapoair…) vẫn xuất hiện đều đều, và thử bấm chơi thì đều chạy vo vo.
Tới lúc đó tôi mới chợt nhớ ra rằng (thôi chết mẹ rồi) mình đang ở trong đất Tầu. Côn Minh đâu phải là Vientiane, Phnom Penh, Yangon, hay Bangkok. Ðây là thủ phủ của một tỉnh thuộc Trung Hoa Lục Ðịa, và bưng bít thông tin vốn là “chủ trương xuyên suốt” của mọi đảng CS mà. Thảo nào mà những người trẻ, ở nơi này, chả thấy mấy ai chăm chăm cầm cái smart phone như nhiều nơi khác!
Tự nhiên lại chợt nhớ đến Lưu Hiểu Ba, và câu nói lạc quan của ông khi còn tại thế: “Internet là món quà Chúa ban cho Trung Quốc. Nó là công cụ tốt nhất cho nhân dân Trung Quốc đang mơ ước vất đi sự nô lệ và đạt đến tự do.” Có lẽ vì món quà này quí báu quá nên Ðảng CS Trung Hoa phải nhất định “giằng lại” bằng mọi giá, kể cả cái giá là sự ngu dân để nhà nước dễ bề cai trị.
Thôi thì tạm quên Lưu Hiểu Ba, quên Internet, và lại tiếp tục đi lòng vòng phố xá cho rộng tầm con mắt. Mắt tôi đụng toàn chữ Hán, đủ kích cỡ khác nhau nhưng đều đỏ rực như nhau – ngoại trừ tên mấy cái ngân hàng và khách sạn: China Construction Bank, Fudian Bank, Holiday Inn City Centre, Howard Johnson City of Flower Hotel…

Ði gần muốn rã cẳng luôn tôi mới chợt thấy một cái bảng hiệu tiếng Anh (Travel Agency) mà mừng muốn rơi nước mắt. Ôi Trời, tha hương ngộ cố tri!
Tôi cần một hướng dẫn viên, cần thuê một cái xe hơi, hay ít ra thì cũng phải mướn được một cái e-bike (cùng với bản đồ thành phố) để thăm thú Côn Minh cho biết sự tình. Chớ cứ lết bộ hoài, và xung quanh thì toàn là chữ Tầu không (chả hiểu cái con bà gì ráo trọi) thì chịu đời sao thấu?
Tôi hăm hở mở cửa bước vào văn phòng du lịch, với nụ cười tươi tắn, và một câu tiếng Anh thông dụng. Người đối diện đáp lại bằng tiếng Tầu. Tôi quay sang cô nhân viên ngồi kế, lập lại câu nói vừa rồi. Cô này cũng trả lời bằng tiếng Hoa, nghe từa tựa y như cô trước.
Coi như là hết thuốc!
Bây giờ thì tôi hiểu thế nào là một nhà tù lớn. Tuy không có chấn song nhưng kẻ ở bên trong cũng hoàn toàn bị cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. No English, no Facebook, no Youtube, no Gmail… mà tôi thì chỉ có gmail và không dùng điện thoại – bất kể loại nào.
Theo dự tính thì sau Côn Minh là sẽ đến Bắc Kinh (vài bữa, hoặc mươi ngày) nhưng tôi đổi ý. Tôi sẽ trở lại Phnom Penh hay Bangkok vào chuyến bay sớm nhất – khuya nay – với bất cứ giá nào. Côn Minh hay Bắc Kinh thì có khác gì nhau. Cả xứ sở này chỉ là một cái ngục tù bao la, có tên gọi là Trung Hoa Vĩ Ðại!
TT Trump: ‘Các nghị sĩ không hủy Obamacare, không rời Washington’
WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư mời các thượng nghị sĩ Cộng Hòa đến Tòa Bạch Ốc để nói thẳng với họ rằng không được rời khỏi Washington để nghỉ Hè vào Tháng Tám này nếu không có dự luật để hủy bỏ Obamacare để ông ký.
Các thượng nghị sĩ trả lời bằng cách hứa sẽ có nỗ lực vực dậy dự luật đã hai lần phải bỏ ngang, không đưa ra sàn Thượng Viện.
Tổng Thống Trump cũng cho hay ông “sẵn sàng ký”, đưa trách nhiệm về phía các thượng nghị sĩ Cộng Hòa chứ không phải ông.
Trong cuộc tranh cử tổng thống năm ngoái, ông Trump liên tiếp tuyên bố rằng hủy bỏ Obamacare là điều “quá dễ dàng.”
Diễn biến hôm Thứ Tư xảy ra sau khi nỗ lực mới nhất của phía Cộng Hòa nhằm đưa dự luật ra bỏ phiếu bị thất bại, khiến Tổng Thống Trump phải nói rằng đã đến lúc để Obamacare tự sụp đổ.
Tuy nhiên, ông Trump sau đó lại đổi ý, áp lực Trưởng Khối Đa Số Cộng Hòa tại Thượng Viện dời cuộc bỏ phiếu vào tuần tới và mời các thượng nghị sĩ Cộng Hòa vào Tòa Bạch Ốc dùng bữa trưa.
Tại đây, trước ống kính truyền thông, ông Trump nói rất lâu, đưa ra lời đe dọa nhắm vào các thượng nghị sĩ, đòi hỏi họ không được rời khỏi Washington cho tới khi thông qua được dự luật để ông ký.
Ngồi cạnh Thượng Nghị Sĩ Dean Heller của tiểu bang Nevada, người bị coi là có nhiều khó khăn trong cuộc bầu cử giữa khóa năm tới, ông Trump nói: “Ông này vẫn còn muốn tiếp tục là thượng nghị sĩ, phải không?” Trước câu nói đó, ông Heller chỉ có thể đưa ra nụ cười gượng gạo.
Hiện chưa rõ là buổi ăn trưa ở Tòa Bạch Ốc có thay đổi tình hình ở Thượng Viện hay không. Ông McConnell không có được một dự luật nào có thể làm hài lòng cả phía bảo thủ lẫn ôn hòa, gồm cả hủy bỏ và thay thế cũng như chỉ hủy bỏ mà thôi.
Vào sáng ngày Thứ Tư, Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội (CBO) đưa ra ước tính cho thấy nếu chỉ hủy bỏ thì có nghĩa là thêm 32 triệu người không có bảo hiểm trong thập niên tới và tiền bảo hiểm trung bình sẽ tăng gấp đôi. (V.Giang)
Sương sa hột lựu trưa Hè
Ngày nóng, con nít ai mà không thích ly chè sương sa hột lựu đủ màu xanh đỏ tím vàng có nước cốt dừa với nước đá cục mát lạnh. Từng hột bột trong vắt có cái nhân trăng trắng bên trong, đủ các màu xanh đỏ tím vàng lẫn lộn với từng cục nước đá nhỏ trong vắt như pha lê, hòa với màu trắng như tuyết của nước cốt dừa, tạo thành một thứ chè chưa ăn nhưng chỉ nhìn thôi đã hấp dẫn con mắt quá trời rồi. Múc một muỗng bỏ vô miệng dai dai giòn giòn sật sật, mát lạnh trong cổ họng.
Hiếm hoi lắm tôi mới có chút tiền xu lén lén đi ra đầu đường mua một ly nhỏ xíu ăn nhín nhín từng hột, từng hột, húp chút nước cốt dừa béo ngọt ngào. Bà ngoại tôi không cho ăn thứ nước giải khát này, ngoại nói có bột sống trong đó ăn đau bụng.
Ðúng là có bột sống thiệt, trong từng hột lựu màu đỏ hồng nhỏ xíu đó ngoài trong vắt là bột năng chín rồi, còn cái nhưn trắng bên trong giống y như hột lựu đó là bột năng luộc chưa chín tới, vì cái kiểu của nó là như vậy, luộc bột phải để lại chút ngòi trắng trắng nhỏ như đầu tăm nhang ở chính giữa cho giống hột lựu thiệt đó mà.
Tuy nhiên, tôi ăn thứ sương sa hột lựu đó chưa từng bị đau bụng bao giờ, không biết là tại bụng mình dễ tiêu, thứ gì ăn cũng được, hay là tại ly chè nhỏ xíu, ăn ít quá không đủ để đau bụng?
Bây giờ, đang mùa Hè nóng bức như vầy, ở nhà cũng có thể nấu chè sương sa hột lựu bằng cách đơn giản nhứt, con nít cũng ăn được không sợ đau bụng, mà lại dễ làm bằng những vật dụng đơn giản nhứt trong bếp của mình. Chỉ cần một trái lê ngon, bột củ năng, đường, ca cao, nước cốt dừa, vani, màu thực phẩm là đủ cho một gia đình bốn người giải khát trong một ngày.
Trước hết, pha màu thực phẩm xanh lá cay, đỏ, tím, vàng với đường cát trắng vô bốn cái tô nhỏ. Nếu không dùng màu thực phẩm thì dùng màu xi rô làm bánh đều được. Trái lê gọt vỏ xắt miếng dày chừng hai li, xong xắt thành sợi cũng cỡ hai li, rồi xắt ngang thành hột vuông mỗi cạnh hai li, xong chia làm bốn phần đều nhau đổ vô bốn tô màu đã pha sẵn lúc nãy ngâm khoảng mười lăm phút cho thấm màu vô hột trái lê này cái này là để làm nhưn hột lựu. Muốn ăn ngọt thì cho đường nhiều, ăn lạt thì cho đường ít, mà không muốn ngọt để cho thanh mát hơn thì không cho đường vô cũng được.
Ngâm hột lê xong lấy từng màu đổ lên cái rây cho ráo hết nước màu đi rồi để riêng vô từng cái tô sạch khác. Cho bột năng vô từng tô hột lê, trộn cho đều để bột bám chặt vô từng hột lê một lớp khoảng một li bên ngoài, lại đổ ra cái rây khô để sàng bỏ bột dư không bám vô hột lê, cả bốn tô đều làm giống như vậy.
Bắc cái nồi nhỏ lên bếp, đổ khoảng một nửa nước sạch vô nấu cho sôi lên, đổ từng tô hột lê tẩm bột năng vô nồi nước sôi luộc cho đến khi thấy bột chín (chưa ngả màu trong) thì vớt lên xả nước lạnh cho đừng dính dính chùm với nhau rồi để vô rổ nhỏ loại mắt dầy cho ráo nước. Các tô hột lê tẩm bột màu khác cũng luộc giống như vậy. Khi hột lựu nguội lớp bột bọc ngoài hột lê sẽ trở thành trong vắt, hột lê bên trong trắng đục đục giống y như nhưn hột lựu làm theo kiểu truyền thống vậy, nhưng khác là hột lựu này này hoàn toàn chín.
Lấy vài muỗng bột ca cao, vài muỗng đường cát vô cái tô, rót vô một chút nước quậy cho tan đều rồi cho bột năng vô trộn đều, nhồi thành cục như cục đất sét dẻo dẻo con nít nắn đồ chơi. Lấy một ít bột năng khô rắc lên tấm thớt, khỏa đều ra, bỏ cục bột ca cao lên, dùng cái dụng cụ cán bột hay cái chai thủy tinh sạch lăn cán cho cục bột thành một miếng mỏng dài khoảng hai li, lấy dao cắt thành từng sợi cách nhau hai li nhưng không cần cắt ngang ô vuông như cắt hột lê, mà để nguyên từng sợi dài khoảng một tấc hay dài ngắn hơn một chút cũng được. Nấu một nồi nước sôi, cho bột ca cao này vô luộc vừa chín tới đổ ra cái rây cũng xả nước lạnh cho đừng dính rồi để ráo nước, xong cho vô một cái tô lớn khác.
Ðậu xanh cà (bỏ vỏ) ngâm cho nở rồi hấp chín. Cho đường, nước sạch vô cái nồi nhỏ, khuấy cho tan, nấu sôi lên rồi cho đậu xanh hấp chín vô nấu sôi lên, dùng cái muỗng lớn bằng gỗ tán cho nát nhuyễn hột đậu ra, cho thêm một chút vani vô đậu xanh lúc đang nấu cho thơm, nấu sôi đến khi thấy đậu xanh sền sệt như cháo đặc thì nhắc nồi xuống, múc ra tô để nguội.
Nước cốt dừa đóng lon hay dừa khô nạo ra đều dùng được. Nhưng nên mua nước cốt dừa đóng lon cho gọn, không phải mất công đi nhồi vắt nước cốt. Ðổ lon nước cốt dừa vô cái nồi nhỏ, cho thêm hai muỗng cà phê bột gạo, hai muỗng cà phê đường cát trắng, một phần tư muỗng cà phê muối vô khuấy đều. Bắc nồi nước cốt dừa lên bếp khuấy cho tới lúc nước cốt dừa sôi lên lục sục, thấy sền sệt thì cho một chút vani vô, chờ nó sôi lên chừng bột chín thì nhắc nồi xuống để nguội. Không để nước cốt dừa sôi lâu quá nó sẽ gắt dầu không thơm ngon nữa.
Nếu không thích ăn trái lê giả hột lựu thì lấy múi mít hay củ năng (củ mã thầy) gọt bỏ vỏ, xắt nhỏ y như trên thay thế ăn cũng rất ngon. Mít vừa dai vừa giòn, vừa thơm vừa ngọt, củ năng ăn ngọt, mát lại dẻo nữa.
Nếu siêng hơn thì mua lá dứa giã lấy nước màu xanh, pha bột rau câu với đường vô khuấy đều, bắc nồi lên bếp nấu cho tan hết rau câu rồi đổ vô cái xửng hay cái dĩa lớn sâu lòng cho nó đông lại rồi xắt miếng ra bỏ chung vô ăn sẽ rất thơm và mát. Rau câu phải nấu hơi đặc hơn bình thường một chút thì mới xắt miếng nhỏ ra được mà nó vẫn dai, không bị nát nhừ khi trộn vô ly giải khát.
Có hột é thì ngâm hột é vô nước ấm cho nở ra như trứng ếch, chắt bớt nước để riêng, khi pha chè thì múc thêm một muỗng hột é vô.
Tôi đi chợ ở Garden Grove City thấy có bán đường thốt nốt, đường nấu từ trái dừa vị ngọt thanh mát, giá bán phải chăng, lấy đường này nấu chè thơm lắm.
Bây giờ là lúc bắt đầu thưởng thức nè. Lấy cái ly thủy tinh lớn hay cái tô thủy tinh cỡ trung đều được. Múc vô ly mỗi màu hột lựu một muỗng cà phê, thêm một đũa sợi bột ca cao màu nâu, một muỗng đậu xanh, một muỗng lớn nước cốt dừa lên trên, đập nước đá viên nhỏ cỡ ngón tay vô, trộn đều cho chè thấm lạnh, chờ chừng năm phút cho nước đá tan ra, lấy cái muỗng cà trộn đều ly chè là có thể vừa ăn vừa uống được rồi.
Sở dĩ phải dùng ly thủy tinh hay là cái tô thủy tinh để đựng khi ăn là vì không chỉ thưởng thức mùi vị, mà còn thưởng thức bằng mắt cái màu sắc của nó nữa, phải như vậy thì nhìn mới “xuyên thấu” thấy các màu xanh xanh, đỏ đỏ, tím tím, vàng vàng, nâu ca cao trong vắt của bột năng, màu trắng tinh của nước cốt dừa, trắng pha lê của nước đá trộn lẫn vào nhau, chỉ nhìn thôi, chưa ăn đã thấy màu sắc hấp dẫn dữ dội rồi.
Vị ngọt, vị béo, vị thơm hòa với cái dai dai của bột năng, cái giòn của hột lê, cái mát lạnh của nước đá, mùi thơm nhẹ nhàng thanh khiết của vani, của ca cao, đang nóng phừng phừng mà uống một ly sương sa hột lựu này vô không thấy đã khát thì không lấy tiền à.
TNS Janet Nguyễn bỏ phiếu chống tăng thuế cư dân California
GARDEN GROVE, California (NV) – Để bảo vệ cư dân California không bị tăng thuế xăng thêm một lần nữa, hôm 17 Tháng Bảy, TNS Janet Nguyễn đã bỏ phiếu “Không” đối với Dự Luật AB 398.
Mục đích của dự luật AB 398 là gia hạn Chương Trình Giới-Hạn-và-Trao-Đổi (Cap-and-Trade Program), sẽ tăng giá xăng từ 15 tới 63 cent một gallon vào năm 2021, và từ 24 tới 73 cent một gallon vào năm 2031.
“Cư dân California đã phải đóng thuế cao nhất trong nước Mỹ rồi. Khi bỏ phiếu chống dự luật này, tôi nghĩ đến sự ảnh hưởng của việc tăng giá xăng đối với các gia đình đang gặp khó khăn trong việc đổ xăng đi học, đi bác sĩ, hoặc đi làm nuôi sống gia đình. Tôi không thể ủng hộ các chính sách gây khó khăn cho các gia đình có thu nhập giới hạn, cũng như có ảnh hưởng không tốt đối với các gia đình lao động,” TNS Janet phát biểu.
Năm 2006, Quốc Hội Tiểu Bang California đã thiết lập Chương Trình Giới-Hạn-và-Trao-Đổi sau khi thông qua Đạo Luật Các Giải Pháp Ngăn Chặn Khí Hậu Hâm Nóng Toàn Cầu California, đã yêu cầu Hội Đồng Bảo Vệ Khí Hậu (ARB) giảm khí thải của tiểu bang xuống bằng mức của năm 1990 vào năm 2020. Mục đích của đạo luật này là sử dụng các chương trình trao đổi mức độ xả khí thải, gọi là Giới-Hạn-và-Trao-Đổi, theo đó, chính quyền đưa ra một “giới hạn” xả khí thải carbon dioxide, rồi sau đó đấu giá hoặc cấp giấy phép cho các công ty xả khí thải ở một mức nào đó. Bởi vì một số công ty xả khí thải số lượng khác nhau, chính quyền cũng tạo ra một thị trường để các công ty này “trao đổi” giấy phép.
Bà Janet cho rằng, “Kết quả của Chương Trình Giới-Hạn-và-Trao-Đổi là một thứ thuế năng lượng đánh vào người tiêu dùng. Đạo Luật Các Giải Pháp Ngăn Chặn Khí Hậu Hâm Nóng Toàn Cầu California còn làm cho vấn đề tệ hại hơn, khi lợi nhuận của chương trình này được dùng cho dự án thất bại về Đường Xe Điện Cao Tốc, một dự án lãng phí tiền thuế của cư dân mà ngân sách nay đã vượt quá chi phí dự trù tới $20 tỷ.”
Quốc Hội Tiểu Bang California đã gạt bỏ các chỉ trích này để thông qua việc gia hạn Chương Trình Giới-Hạn-và-Trao-Đổi tới năm 2031 sau khi thông qua Dự Luật AB 398.
Đây là lần thứ nhì trong năm nay, Quốc Hội Tiểu Bang do đảng Dân Chủ kiểm soát bỏ phiếu tăng thuế ảnh hưởng trầm trọng đối với các gia đình lao động. Vào Tháng Tư, Quốc Hội Tiểu Bang đã thông qua Dự Luật SB 1, tăng 12 cent mỗi gallon xăng bắt đầu từ Tháng Mười Một và lên đến 17 cent mỗi gallon trong năm 2019. Nếu thêm vào Đạo Luật SB 1 và Dự Luật AB 398 Giới-Hạn-và-Trao-Đổi vào số tiền thuế xăng hiện tại 30 cent mỗi gallon, thì cư dân California sẽ phải trả hơn $1.10 cho tiền thuế xăng vào năm 2021. Theo bài báo của USA Today phát hành vào Tháng Năm, 2017, cư dân California đã phải trả tiền thuế xăng cao hơn cư dân của tất cả các tiểu bang khác, đây đã là một vấn đề đang gây rất nhiều trở ngại và khó khăn cho các gia đình lao động. (N.L)
Giấu trong người 102 iPhone, bị bắt
HỒNG KÔNG (NV) – Một phụ nữ mới đây đã bị quan thuế Trung Quốc chặn bắt khi định mang từ Hồng Kông vào lục địa 102 máy điện thoại iPhone và 15 đồng hồ đeo tay Tissot bằng cách quấn vào trong mình.
Việc tìm cách chuyển lậu các điện thoại loại này là điều thường thấy nơi đây vì giá rẻ hơn tại Hồng Kông so với giá lục địa.
Năm 2015, quan thuế Thẩm Quyến (Shenzhen) bắt được một ông định mang vào 94 iPhone bằng cách quấn băng keo quanh mình. Ít tháng trước đó, một người khác cũng bị bắt với 146 iPhone.
Theo tờ SF Chronicle, lần này người phụ nữ kia gây sự chú ý của nhân viên quan thuế Shenzhen vì mặc áo khoác bằng len trong lúc trời nóng bức.
XMNN, một trang mạng tin tức Trung Quốc, nói phụ nữ này quấn trên mình bốn lớp iPhone, khiến phần thân trên nổi cộm trong lúc tay và chân lại mảnh dẻ. (V.Giang)
Xì xụp tô ‘Cháo Đêm’ ở Little Saigon
GARDEN GROVE, California (NV) – Cháo là một món thường hay thấy tại các tiệm “food to go,” hoặc chỉ là một món “cho có” trong thực đơn của các quán ăn tại Little Saigon. Nhưng quán Cháo Đêm, nằm tại góc đường Garden Grove và đường Galway, Garden Grove, là một trường hợp đặc biệt.
Điểm đặc biệt đầu tiên là món cháo cũng chính là bảng hiệu của quán. Điểm thứ hai là quán mở cửa từ sáng sớm cho đến giữa khuya, dù mang bảng hiệu là Cháo Đêm. Và điểm thứ ba, quán cháo Việt của người Việt nhưng nằm trong khu buôn bán sầm uất của người Hàn!
Bước vào quán, thực khách tha hồ thưởng thức đủ loại cháo, từ các món quen thuộc như cháo lòng, cháo gà, cháo vịt, cháo sườn, cháo cá, cháo hào, cháo bào ngư, cho đến các món cháo lạ như cháo ếch Singapore, cháo bồ câu…
Đúng là quán chuyên bán cháo có khác. Mỗi loại cháo được nấu theo một kiểu khác nhau. Cháo sườn đặc sệt nhờ hột gạo nát, cháo gà nấu loãng và để nguyên hột gạo, cháo lòng thì có màu nâu đẹp mắt được nấu từ huyết…
Không chỉ tỉ mỉ về cách nấu, quán Cháo Đêm còn rất kỹ với các món ăn kèm với từng loại cháo. Cháo lòng phải có dầu cháo quẩy, cháo cá phải có chút gừng và dầu mè, còn cháo gà hay vịt phải có gỏi và mắm gừng. Trên bàn còn có thêm một lọ hành phi để thực khách sành ăn thưởng thức cùng cháo.

Nhắc tới cháo thì ai cũng nghĩ tới cháo gà đầu tiên, và món cháo gà của tiệm này rất đáng để ăn thử. Một phần gồm có cháo và gỏi trộn bắp cải, và rau thơm với thịt gà. Cháo nấu rất thơm, và ngọt mùi gà. Thịt gà tươi, dai, chấm vào mắm gừng cay ngọt ăn “hết sẩy.”
Nếu muốn ăn nhiều, thực khách có thể gọi phần “1/2 con gà” trong thực đơn. Với giá $15, một phần này có nửa con gà, một phần gỏi, và tô cháo lớn đủ cho hai đến bốn người ăn no. Ngoài ra, cháo và gỏi thể được gọi thêm một lần miễn phí.
Ngoài cháo ra, quán Cháo Đêm còn có các món ăn chơi như hột vịt lộn, ốc hương hấp, ốc len xào dừa…
Cô Tracy Thúy Nguyễn, chủ tiệm, cho biết: “Trước đây tôi làm ở bệnh viện, sau thì làm quán nhậu, và thấy có nhiều người thích ăn cháo nên tôi muốn mở một quán cháo thử xem sao. Ở vùng này ít quán chuyên bán cháo, nên tôi muốn thử thách, mở một quán bán nhiều loại cháo.”
“Trước khi mở quán, tôi về Việt Nam hai tuần để đi ăn thử rất nhiều tiệm cháo, và học bí quyết của họ rồi mới dám mở,” cô chia sẻ.

Cô cho hay: “Ngoài người Việt ra, còn có người Mỹ, người Hàn, và người Phi đến ăn. Tôi rất vui vì có nhiều người đến ăn cháo như vậy.”
Khi được hỏi về dự định cho tương lai của quán, cô cho biết: “Chúng tôi muốn thêm vài món mới vào thực đơn của mình, như cháo đậu, cháo lá dứa, cho bà con thưởng thức.”
Cô chia sẻ: “Cháo là món ăn thường ngày, không có gì sang trọng cả. Nên khi đến ăn Cháo Đêm thực khách không phải lo ‘cháy túi’ vì giá cả chỉ có từ $7 đến $10 cho một phần cháo.”
“Tôi muốn cám ơn bà con đã đến ủng hộ từ lúc mới mở cửa. Chúng tôi sẽ cố gắng thêm nhiều món mới vào thực đơn để các thực khách thích món cháo, và thích ăn khuya hài lòng hơn,” cô nói thêm.
Thử một lần nếm hương vị ngòn ngọt, mằn mặn của cá, của gà, vị ngọt của hành, vị cay nóng của tiêu, vị ngọt của cháo; hay chỉ cần xì xụp húp một tô cháo trắng hột vịt muối thôi cũng làm bao nhiêu mệt mỏi của bạn bay đi đâu mất hết. Cứ thử đi!










