Nếu ai đó từng nghĩ rằng “Lớp học nail chỉ dành cho những người vừa mới đặt chân tới Mỹ” thì giờ đây suy nghĩ đó thực sự bị coi là… lạc hậu.
Bởi, chỉ cần bước chân vào lớp nail ở trường Thẩm Mỹ ABC (Advance Beauty College) ngay Little Saigon, bạn có thể bắt gặp không ít học viên là những chàng trai cô gái mới mười chín, đôi mươi, vừa tốt nghiệp trung học, chuẩn bị vào đại học. Bạn có thể tình cờ biết chị A, anh B là người đã có trong tay tấm bằng đại học 4 năm. Bạn cũng có thể gặp cả những cô những chú là người đã nhiều năm bôn ba lăn lộn với đủ ngành đủ nghề tại Mỹ. Và, dĩ nhiên, bạn cũng sẽ nhìn thấy nhiều người từ Việt Nam vừa chọn nơi này làm đất định cư.
Muôn nẻo đường đến với nghề nail
Innovative depression-treatment program brings results in Vietnam
The World Health Organization estimates the current cost of depression and anxiety disorder costs the global economy $1 trillion each year. And every $1 invested in treatment for depression and anxiety returns $4 in terms of health and the ability to work, according to the organization
Echoing that is Victoria Ngo, a behavioral and social scientist at the RAND Corporation and an adjunct assistant professor of psychiatry and biobehavioral sciences at UCLA. In a recent interview, she shed light on the causes of depression and the methodology to treat it in women who live in Vietnam.
Ngo has integrated depression care with microfinance services in an innovative program called LIFE-DM. And the program’s success rate is high – in the 80th percentile of giving women the nudge they need to feel better about themselves. By teaching women coping techniques, problem-solving skills and giving them a microloan ― a small amount of money to pursue a business or income-generating project ― the program is turning lives around.
“One woman, as part of an exercise in our program, she decided she wanted to dance again. Like many other depressed women in Vietnam, she did very little for herself and ignored her own needs to take care of her family. She retreated from friends and family and isolated herself at home, making her depression worse. “We asked, ‘What do you used to enjoy?’ She’s like, ‘Oh dancing.’ And she started watching YouTube videos; practicing dance in front of her house at the street corner; even gathering some of her girlfriends and neighbors. They started dancing,” Ngo said.
“It started out as a neighborhood group for her to practice her dance. … Now that group is performing in the city all over Da Nang. They have a flash-mob dance group. It’s all these older women who make videos and do charity work. On the weekend, they go to the hospital, orphanage. They get together and go take care other people, and it’s just really beautiful. They even have uniforms.”
Other women have used their loans to buy supplies and pay for income-generating equipment, such as a sugar cane stand, so that they can either expand or start a business.
Success stories from these women encourage Ngo to expand her program, which she created to help depressed women to be active and live their lives productively and purposely.

She spoke with Nguoi Viet’s Titimary Tran.
Nguoi Viet: Would you share with us about this depression care program?
Victoria Ngo: I was doing this work in the Los Angeles community, in the poorest area of Los Angeles. In that project we were developing a village of care around depression, bringing all kinds of organizations from parks and rec to mental health to health and then training all types of people how to identify depression and provide [psychological] education. Then I realized there are no mental-health providers in Vietnam. There are psychiatrists who work in hospitals and do in-patient care, but mostly around schizophrenia and maybe bipolar. There was no place where depression care was provided. So I worked with an organization called the Vietnam Veterans of America Foundation, which was funded by Atlantic Philanthropies to develop the model and implement the models in two provinces in Vietnam.
But we had a high dropout rate at the beginning because they didn’t see any value with depression care, which includes medication, therapy, specific kinds of therapy, interaction therapy. We were trying to figure out how to make people understand why it’s important [to have depression care].
We went to India and visited a program that had a cow bank shared by a community to support people with mental illness. So, we decided to integrate the depression care with microfinance services. And we actually were able to reduce depression in about 80 percent [of participants] in our program.
Q: How does the program work?
A: Participants learn how to manage their moods. They learn stress-management skills, coping skills, activities that they can do to promote their livelihood. For example, getting a person who is typically withdrawn, or at times isolated, lethargic and not moving around too much to go to the market and ask questions to people there about business so they can learn about different ways they could make money, what other people are doing. This not only improves their mood but also helps increase their social interaction.
So by doing that, we’re addressing the gap that they might have in their livelihood as well as helping them address their mood issue. So naturally if you’re going out and asking people about things, you’re going to start to get more energy, you’re going to start to feel better, and then when you made progress on the things you care about like making money, then your feeling of stress will decrease and your mood will improve. So it’s another way for us to treat depression without saying do you want depression treatment because most people are like, “I don’t have time for happiness.”
Q: How do they pay it back and what is the term of the loan?
A: Micro finance is a poverty-alleviation tool. What it provides is a small loan. Usually it’s a group-based loan program. Sometimes it’s an individual base. Because these people don’t have any credit history, financial literacy, or interactions with the financial system, it’s really hard for them to get a loan. But if they do this through a group, then the group guarantees loans will get paid back, and the amount is usually very small.
The program we worked with was 20 months. It’s $150, so they paid back maybe $5 to $10 a month. It’s not a lot, but the idea is to help them practice skills to generate income and to address depression care. There are also other health programs that have successfully integrated with microfinance.

Q: How do you address the stigma of mental health?
A: We would work with [service groups] that work in the community and educate those people because those people are the front men and women in the community. They are the ones that go out and talk to all these people. So when you educate them, they’re out there doing what they do. They do HIV promotion; they know everyone. They know when someone is alcoholic or he/she is at home. Because when we educate them and when they meet these people, they would be like, “Oh, you know, there is a program that can help you with not being able to sleep and not having energy — you know having a hard time just staying motivated, feeling hopeless. That is actually called depression, and there is something we can do about it. It’s not so hopeless, so maybe you want to try it out, to check it out.
“…When life is hard, you know it’s natural to feel stressed out, but when it gets to the point where you’re not able to function, when you can’t get out of bed, when you can’t work, that’s when it becomes problematic and it affects all different areas of life. It affects your family, your relationship, your ability to parent, your ability of work. It affects your ability to make money, it affects your health.
“You have to connect to the functional problems in their life. Otherwise, they just see it as, ‘Oh, it’s just about mental health and mental illness. It just seems so far away to them because they don’t identify it in themselves, they don’t notice it, or they think it’s a character flaw. Or it’s just my fate to be this way. You know this life is about suffering so what am I going to do about it.
Depression is an illness and its actually something we can treat pretty effectively.
Q: What do you want to convey most to people?
A: One of the things I like to do is to promote mental-health awareness. That is really important. It’s central to all aspect of our lives, and depression is a rising health burden. It is one of the top health burdens. The cost is incredible, like one in five people at some point in their lives will have depression, and it affects everything, and treatment is really effective. We know how to do it really well. We are not just talking psychotropic medications; we’re talking about a range of different things that you can do to manage depression, and most people don’t know how to get effective help. They don’t know what to do. The treatment gap is huge, and the rate of return on depression is five to one. It’s really high.”
Victoria Ngo is a Vietnamese American researcher at RAND Corporation. She is a boat refugee who came to the U.S. at the age of 2. She studied at UC Davis and UCLA, and earned her Ph.D. at Vanderbilt University. She lives in Southern California.
Vũng Tàu: Cha dượng đổ xăng đốt chết con riêng của vợ
BÀ RỊA-VŨNG TÀU, Việt Nam (NV) – Bực tức vì bị đuổi ra khỏi nhà, một ông ở huyện Xuyên Mộc đã nhẫn tâm dùng xăng đốt chết con gái riêng của vợ.
Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 30 Tháng Tám, công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp ông Lưu Văn Bạt (52 tuổi, trú xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) để điều tra làm rõ tội giết chị Lưu Thị Mỹ Lệ (18 tuổi), con gái riêng của vợ ông Bạt.
Ông Bạt khai, thời gian gần đây giữa ông và chị Lệ xảy ra nhiều mâu thuẫn do chị Lệ có lời lẽ hỗn hào và đòi đuổi ông ra khỏi nhà.
Bực tức vì nghĩ con gái vợ xúc phạm mình, chiều 28 Tháng Tám, ông này mua xăng mang về nhà để đốt chị Lệ, song đêm hôm đó ông Bạt không thực hiện được do chị Lệ thức khuya.
Tuy nhiên không từ bỏ ý định, khoảng 0 giờ 10 phút ngày 30 Tháng Tám, thấy chị Lệ đóng cửa nằm ngủ trong phòng, ông Bạt mang xăng đến đổ trước cửa phòng rồi bật lửa đốt, sau đó chạy ra phía sau tiếp tục đổ xăng vào phòng ngủ qua đường cửa sổ và châm lửa đốt.
Do lửa cháy ở cửa phòng, chị Lệ không thoát ra ngoài được nên bị ngạt thở.
Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, một số người dân sống xung quanh chạy đến phá cửa đưa chị Lệ đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã chết trước khi đến Trung Tâm Y Tế huyện Xuyên Mộc. (Tr.N)
Mắm đuôi
Con nít ở quê, gặp nhau điều cần biết không phải tình hình xã hội, thời tiết, chuyện ông nọ bà kia, mà là để ý coi bữa nay nó ăn cơm với cái gì, nhà nó có cái gì ăn ngon không, để còn xin “cho tao một miếng coi.” Có lần, qua nhà hàng xóm chơi, gặp lúc cha mẹ nó vắng nhà, thấy cả đám mấy anh em nhà nó từ lớn tới nhỏ, trai gái có đủ, đứng vây quanh cái lu sành chứa nước bên hè nhà, mỗi đứa bưng một tô cơm còn nghi ngút khói, cầm muỗng xúc ăn lấy ăn để một cách ngon lành. Thỉnh thoảng có đứa ngưng xúc cơm, thò tay lên nắp lu nhón một cục muối nho nhỏ bỏ vô miệng nhai rau ráu rồi lại xúc cơm vô miệng ăn tiếp tục. Khát nước thì sẵn hàng lu chứa nước mưa đó, lấy cái gáo dừa, thò vô dạo qua một cái, múc ra một gáo đưa lên uống ừng ực.
Mấy đứa lớn hơn một chút, chừng mười một, mười hai tuổi thì biết đâm chén muối ớt mà ăn cơm cho ngon miệng hơn là nhai muối cục. Gặp nhau, hỏi: “Bữa nay nhà mày ăn cơm với cái gì?,” trả lời: “Bữa nay tao ăn mắm đuôi mày ơi. Má tao hổng có ở nhà,” “Qua nhà tao lấy đồ ăn cho mày ăn.” Mắm đuôi tức là muối đâm đó. Muối cục bỏ vô cối, lấy cái chày đâm nhỏ ra với trái ớt, ngoài Bắc gọi là “giã bát muối ớt,” trong Nam kêu là “đâm chén muối ớt.” Vậy là kéo nhau đi, lén lén vô bếp lấy đồ ăn cơm cho đứa bạn rồi chạy ù đi, sợ người lớn biết.
Ngày xưa, ông Hội Ðồng Trần Trinh Trạch (ông thân sinh cậu Ba Huy, tức công tử Bạc Liêu) nổi tiếng giàu có hạng nhất xứ Nam kỳ lục tỉnh này nhờ vào ruộng muối cò bay thẳng cánh. Muối của ông Hội Ðồng Trạch bán cho toàn bộ dân miền Nam để làm mắm, làm nước mắm và để ăn hàng ngày.
Muối hạng nhứt cào lớp đầu tiên từ mặt ruộng muối có màu trắng đục như tuyết, sáng long lanh, cục nào cục nấy bự hơn ngón chưn cái người lớn, loại này giá bán cao nhứt, dùng để nấu ăn. Loại kế tiếp cũng giống y như vậy, nhưng cục muối nhỏ hơn, cỡ ngón tay cái, đương nhiên giá bán thấp hơn. Muối hạng ba thì cục muối nhỏ hơn nữa mà màu sắc không trắng sáng bằng, giá bán thấp hơn, để làm mắm hay làm nước mắm. Còn muối hạt bét là loại cào lớp sát với mặt ruộng muối, có dính đất sét nên cục nhỏ cỡ móng tay út, màu hơi vàng nâu, dùng để cho gia súc ăn và nấu muối bọt. Tất cả các loại muối đó có tên chung là muối cục: Muối cục nhứt, muối cục nhì, muối cục ba, muối cục mặt ruộng.
Mấy lò nấu muối mua muối đen này về đổ vô nồi nấu lại để cho ra tinh thể muối trắng phau, tơi xốp, có hình kim tự tháp rỗng ruột, nhỏ như đầu tăm nhang. Nồi nấu muối là cái thùng Inox bự chiều dài khoảng hai thước, bề ngang một thước, cao khoảng hơn nửa thước, đặt nằm trên cái lò trấu xây bằng xi măng trên mặt đất. Người ta đổ muối đen, nước vô nồi, đốt lò lên nấu cho nước sôi sùng sục, nấu lâu cho muối đen tan ra rồi kết tinh lại thành tinh thể. Người nấu lại lấy cái dá loại đào đất xúc muối kết tinh trong nồi đổ vô cái cần xé tre lớn kê hổng chưn để kế bên cho nước nhỏ xuống dưới, muối trong cần xé khô rang là đem ra chợ bán được rồi. Tinh thể muối trắng sáng lóng lánh, khô giòn, bóp nhẹ nó vỡ vụn trong hai ngón tay. Muối nấu lại này có tên là muối bọt, có lẽ tại nó xốp như bọt biển, có vị mặn đắng gắt. Tôi thấy người lớn trong nhà mỗi khi làm các loại cá da trơn có nhiều nhớt thì lấy muối này chà xát xung quanh con cá, xong rửa lại bằng nước lã thì cá sạch nhớt. Hoặc mẹ tôi muốn ướp cá, thịt chiên mau thấm thì lấy một ít muối bọt và một muỗng bột ngọt trộn lại ướp cho nó mau thấm, không phải mất công đi giã muối cục.
Lúc tôi còn nhỏ, ở nhà sai đi chợ mua muối nấu ăn, tôi mua bịch muối bọt đem về, bị cha tôi la quá trời luôn, ổng nói: “Muối này mà ăn cái gì, để dành rửa cá hay ướp cá cho mau thấm thôi,” rồi đưa tiền khác kêu tôi mua muối cục bự cho ổng. Khi đó, tôi bầm lầm nói cha tôi khó chịu, cầu kỳ, muối nào lại không mặn, muối nào chẳng là muối ăn được, cứ bày vẽ. Sau này lớn rồi tôi mới biết tuy là muối nhưng vị mặn mỗi loại muối khác nhau, mỗi vùng miền vị cũng khác nhau, và muối xứ tôi là ăn ngon nhứt.

Không phải cứ bỏ muối, bỏ ớt vô cối dọng chày ào ào là có chén muối ớt, đâm được chén muối ớt ngon cũng phải có “bí kíp,” phải dùng muối cục xứ tôi thì muối ớt mới ngon. Hốt một nắm muối cục trong lòng bàn tay, thả một cục vô cối, đâm cho nát hơi hơi, lại thả tiếp cục khác vô, cứ từ cục từ cục như vậy cho hết nắm muối trong tay. Cầm cái cuống trái ớt chỉ thiên chín đỏ thò vô cối, lấy chày giã lên trái ớt cho ớt nhuyễn ra, vừa giã vừa ngoáy trộn cho muối trong cối thấm đều ớt, đến cái cuống thì bỏ ra, lấy trái ớt khác cũng làm y như vậy. Trong khi giã ớt nếu thích thì cho thêm vô một muỗng cà phê bột ngọt trộn cho đều và giã cho bột ngọt thấm vô luôn. Khi nào thấy muối trong cối có màu đỏ hồng bao quanh từng hột tròn nhỏ nhỏ cỡ đầu tăm xỉa răng là được. Muối ớt phải như vậy ăn mới ngon, có độ giòn, độ mặn vừa phải, nếu giã nhuyễn như bột là nó mặn đắng, ăn mất ngon. Xong rồi đổ ra chén cứ vậy mà ăn. Nếu làm biếng không muốn mỗi lần ăn mỗi lần đâm thì làm một lần cho nhiều cỡ một tô lớn, mùa Hè nắng nóng gay gắt đổ muối đâm ra cái mâm bưng ra sân phơi, lấy tấm nilon trắng che bên trên nửa kín nửa hở cho nó không bị bụi bay vô mà nó bốc hơi được, khô rất nhanh. Phơi chừng hai nắng là nó khô giòn, đổ vô hũ keo đậy kín lại để dành ăn từ từ. Nếu mùa mưa thì đổ vô cái nồi rang cho nó khô rồi cũng đổ vô keo đem cất như vậy.
Khi tôi đi học xa nhà, thèm ăn cơm với muối ớt mà không có muối cục với chày, cối để giã cho ngon. Có lần đang đứng trước cổng trường đại học, thấy có cái xe tải chạy qua, mà nó vừa chạy vừa làm rớt dài dài từ thùng xe xuống đường cục bự bự trắng sáng lóng lánh long lanh trong vắt cục nào cục nấy cỡ ba ngón tay. Tôi tưởng cục phèn chua bèn chạy ra lượm vô, liếm thử một miếng mới biết nó là muối, không phải phèn chua. Hỏi bạn tôi muối này ở đâu mà ngộ vậy, bạn tôi nói muối đó ở miền Trung. Bấy giờ tôi mới hiểu vì sao ông Hội Ðồng Trạch nhờ bán muối mà làm giàu, vì sao muối của ông không ai cạnh tranh được ở Nam Kỳ chính là ở vị mặn của muối Bạc Liêu rất khác với vị mặn của muối miền Trung.
Những cục muối tôi lượm được có vị mặn gắt và hơi chan chát, còn muối cục xứ tôi cũng mặn, nhưng vị mặn không gắt mà hơi dìu dịu, lại không có vị chan chát chút nào. Vị mặn như vậy đương nhiên nấu ăn hay làm mắm, làm nước mắm ngon là phải. Mà để giã muối ớt càng ngon hơn.
Cơm nguội mà chan nước mưa lạnh, lấy cái muỗng xúc muối ớt giã như tôi vừa kể ở trên ăn nó cực kỳ ngon. Nó ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay, thơm thơm, nhai rột rột giòn giòn, mát mát cái cuống họng, ăn một lúc liền ba bốn chén cơm bự chảng. Muối này để chấm cóc, xoài chua, ổi, bần… hay ăn với canh chua là hạng nhứt. Ai hổng tin cứ làm thử thì biết.
Motel 6 trả $250,000 giàn xếp vụ kiện buôn người
LOS ANGELES, California (AP) – Công ty điều hành hệ thống khách sạn Motel 6 vừa đồng ý trả $250,000 để giàn xếp vụ kiện của thành phố Los Angeles, theo đó cho rằng một trong những địa điểm của khách sạn này được dùng làm căn cứ của thành phần buôn người, buôn ma túy và băng đảng, theo các công tố viên.
Luật sư thành phố Los Angeles, ông Mike Feuer, cho hãng thông tấn AP hay hôm Thứ Tư rằng số tiền có được sẽ dùng vào việc ngăn chặn buôn người.
Thành phố Los Angeles hồi Tháng Mười Một năm ngoái đưa đơn kiện giới điều hành một khách sạn ở vùng Sylmar và công ty G6 Hospitality Property lLC, vốn điều hành hệ thống khách sạn Motel 6, để ngăn chặn tình trạng tội phạm và gây phiền hà cho hàng xóm.”
Cảnh sát Los Angeles phải đến bắt giữ hơn 60 người tại địa điểm này từ năm 2013 tới nay, về các tội như mại dâm, hành hung, giữ võ khí bất hợp pháp và ma túy, theo giới hữu trách.
“Chúng tôi cáo giác rằng nơi đây được dùng làm căn cứ của thành phần băng đảng và buôn bán ma túy,” theo ông Feuer. “Chúng tôi cũng cáo giác rằng đây là nơi hoạt động của thành phần mại dâm, mua bán đồ trộm cắp và ma túy.” (V.Giang)
TT Trump sẽ hiến tặng nạn nhân bão Harvey $1 triệu
WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump dự trù sẽ hiến tặng $1 triệu cho nạn nhân cơn bão Harvey tại Texas, báo mạng The Hill trích lời bà Sarah Huckabee Sanders, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, cho biết hôm Thứ Năm.
Tuy nhiên, tổng thống chưa quyết định số tiền này sẽ đưa cho tổ chức nào, và Tòa Bạch Ốc cho biết sẽ tham khảo ý kiến của giới truyền thông.
“Tổng thống thực ra có hỏi tôi thăm dò quý vị trong phòng họp báo này xem, bởi vì quý vị rất tốt trong việc nghiên cứu xem nhóm nào hoặc tổ chức nào nên được nhận số tiền này. Tổng thống rất muốn biết một số đề nghị của quý vị và tôi sẽ rất vui nhận những đề nghị này,” bà Sanders nói trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc.
Bà Sanders cũng cho biết bà không chắc số tiền $1 triệu này là tiền cá nhân của tổng thống hay lấy từ Trump Foundation.
“Tôi biết rằng tổng thống nói ông sẽ tặng tiền, tôi không biết chính xác phần pháp lý trong chuyện này, nhưng tổng thống có nói đó là tiền cá nhân, thành ra, tôi nghĩ số tiền này xuất phát trực tiếp của ông,” bà Sanders nói.
Tổng Thống Donald Trump và Đệ Nhất Phu Nhân Melania sẽ thăm hai tiểu bang bị bão Harvey hoành hành, Texas và Louisiana, vào Thứ Bảy này, bà Sanders cho biết. (Đ.D.)
Những vấn nạn khiến Sài Gòn tụt hậu
Thời gian gần đây, không ít người Việt ở hải ngoại khi về Sài Gòn đều từ ngạc nhiên tới… kinh hoàng. Là vì, Sài Gòn bây giờ nạn kẹt xe trở nên khủng khiếp quá. Kẹt xe không chỉ những giờ cao điểm như đi làm buổi sáng hoặc lúc tan trường, tan sở buổi chiều mà ngay cả khi tầm vào 2-3 giờ chiều, trong cơn mưa, xe cộ Sài Gòn vẫn xếp hàng dài, “nhúc nhích” từng chút, từng chút dưới mưa…
Theo thống kê mới đây của giới chức Sài Gòn thì thành phố này hiện có 8 triệu dân, nhưng con số trên thực tế lên tới… 13 triệu người.
Cũng theo thống kê mới nhất, Sài Gòn hiện có 7 triệu 600 ngàn xe gắn máy (2 bánh), và 700 ngàn chiếc xe hơi. Mỗi tháng lại có 30 ngàn xe cơ giới đăng ký mới, chưa kể lượng xe vãng lai, của các tỉnh thành qua Sài Gòn để đi miền Tây, miền Ðông, miền Trung…
Trong khi tân bí thư của Sài Gòn, ông Nguyễn Thiện Nhân, phải có lời kêu gọi “chị em phụ nữ” vì tinh thần “ái quốc”phải cố gắng sinh đẻ nhiều hơn nữa cho thành phố. Lý do, là Sài Gòn hiện nay có tỉ lệ sinh đẻ thấp nhất trong cả nước. Như vậy nạn nhân mãn ở Sài Gòn không phải là do cư dân “bản địa” sinh đẻ nhiều, mà do lượng dân nhập cư ngày càng ồ ạt vô Sài Gòn. Tiếp theo sự khủng hoảng vụ cá chết 4 tỉnh miền Trung, miền Tây qua đợt hạn hán kỷ lục hồi năm rồi… Và sẽ còn tiếp tục tăng theo những vấn nạn kinh tế…
Dân nhập cư vô Sài Gòn, khi đi họ không những mang theo “hình ảnh của quê hương” mà còn đem theo mỗi người một… xe Honda, và dĩ nhiên kèm theo luôn là “tập tục” sinh hoạt của người miền quê.
Sài Gòn “trương phình” lên về dân số (tăng gần gấp 6 lần trước 1975), nhưng đường sá, cầu cống thì hầu như tăng không đáng kể. Chưa kể nạn cán bộ (một thời) tự do lấn chiếm kênh rạch, cống thoát nước (sau đều đã được hợp thức hóa). Theo đúng tinh thần câu ngạn ngữ của người Việt: “Ðể lâu, cứt trâu hóa bùn.” Làm gia tăng nghiêm trọng vấn nạn kẹt xe và nạn ngập lụt lan tràn trên toàn thành phố.
Tân bí thư Sài Gòn, kêu gọi “giải gấp” bài toán kẹt xe ở Sài Gòn, vì chỉ có hết kẹt xe mới đưa Sài Gòn phát triển được.
Hơn 20 năm nay, ban lãnh đạo Sài Gòn không xin trung ương tiền, mà chỉ xin một cơ chế hợp lý để có thể tiến tới một đô thị văn minh. Nhưng chỉ có những lời đáp rất mơ hồ về cơ chế, kiểu như: Trung ương sẽ xem xét, sẽ nghiên cứu và hứa là sẽ… họp, và cho ý kiến… chỉ đạo. Sự thật thì những lời hứa, những cuộc họp chỉ có tính chất… câu giờ, để lợi dụng việc “đánh bùn sang ao.”

Trong khi giao thông Sài Gòn “gồng mình” chịu đựng nạn nhân mãn và quá tải về xe cộ. Ban lãnh đạo, cũng như ngân sách eo hẹp của Sài Gòn “oằn mình” gánh những vấn nạn kinh tế-xã hội mà di dân tứ xứ trong cả nước đổ về. Vấn nạn của Sài Gòn là vấn nạn quốc gia chứ không chỉ còn riêng là vấn đề của Sài Gòn.
Lâu nay giới chức lãnh đạo Cộng Sản của các tỉnh thành miền Nam, đặc biệt là Sài Gòn muốn trung ương phải công khai sự đóng góp cho ngân sách của toàn bộ 63 tỉnh thành. Là vì, các vị trong Nam luôn “ấm ức” vì sự thiếu minh bạch, có nhiều tỉnh (đặc biệt là phía Bắc) hầu như chẳng đóng góp gì, mà năm nào cũng “ngửa tay” xin ngân sách “cứu đói” từ trung ương (thực ra là tiền đóng góp của phe… miền Nam).
Một số thông tin cho thấy, năm 2016 tổng thu ngân sách cả nước là 1 triệu tỷ đồng, riêng Sài Gòn đã nộp cho trung ương hết thảy là 305 ngàn tỷ đồng (chiếm hơn 1/3 ngân sách cả nước).
Nhưng càng nộp ngân sách trung ương nhiều thì Sài Gòn càng… nghèo.
Vì, trước kia Sài Gòn phải nộp ngân sách trung ương là 67% (tổng thu nhập) và được giữ lại 23% để phát triển hạ tầng. Nhưng nay thì tiền nộp ngân sách cho trung ương tăng lên tới 82% và chỉ còn được giữ lại có 18% để duy trì hạ tầng (chứ đừng nói tới phát triển).
Trong khi Hà Nội đóng góp cho ngân sách chỉ bằng một nửa (1/2) của Sài Gòn, nhưng hàng năm được phép giữ lại tới 42% tổng thu nhập để phát triển (đó là chỉ riêng cho thành phố Hà Nội), chưa kể tới những chương trình của các bộ, ngành ở trung ương.
Nhưng tiền chỉ là một chuyện, mà chính cái cơ chế “xin-cho” kiểu trung ương tập quyền mới chính là cái vòng “kim cô” kềm hãm sự phát triển của Sài Gòn.
Nhiều câu chuyện thật mà nghe cứ như chuyện… “xịa,” quanh cơ chế xin-cho.
Trước kia, để “đổi mới” hệ thống xe buýt ở Sài Gòn, toàn bộ xe do một công ty của nhà nước ở Hà Nội đóng thùng (còn máy thì nhập từ Nam Hàn, mà thực ra nhiều khi nhập từ Trung Quốc). Nhà xe tư nhân mua trả góp (thông qua ngân hàng), nhưng để thay đổi “cơ cấu” xe, như thêm hoặc bớt đi (dù chỉ là một chiếc ghế) cũng phải đem xe (tức chạy xe buýt từ Sài Gòn ra tận Hà Nội) để xin phép… trung ương.
Một vị giám đốc xây dựng cho chúng tôi biết, để xây một tòa nhà cao tầng ở Sài Gòn, ngoài việc được Sở Xây Dựng ở Sài Gòn cấp phép. Thì còn phải ra tận trung ương, xin Bộ Quốc Phòng phê duyệt độ cao của tòa nhà “đảm bảo an ninh quốc phòng-hàng không.” Và vị này kể cho chúng tôi nghe chuyện ra trung ương xin giấy phép.
Tới cơ quan thẩm quyền cấp phép thì được thông báo là vị “ủy viên trách nhiệm” bận đi dự một hội nghị đặc biệt, chưa biết bao giờ mới về. Vị giám đốc xây dựng bèn vận dụng hết tất cả các mối quan hệ có được để “truy tìm” số phone của vị ủy viên kia. Cuối cùng liên lạc được, qua điện thoại, vị ủy viên kia cười hì hì: “Họp hành gì đâu, anh đang chơi golf, chú tới thẳng sân golf luôn nhá!”
Tới sân golf với một bao thư đã được chuẩn bị sẵn, toàn là Mỹ kim. Trao tận tay cho vị ủy viên, cầm phong bì dày cộm liếc một cái qua “xấp” tiền 20 ngàn Mỹ kim, chẳng thèm đếm vị ủy viên đút túi, rồi vui vẻ: “Chú cần xây mười mấy tầng, đưa hồ sơ anh ký luôn, khỏi mất công bay tới bay lui, rách việc.”
Trung ương tập quyền được là nhờ cơ chế xin-cho, nếu bỏ điều đó đi thì trung ương tập quyền với ai?
Nhiều cơ chế cũ đang được nới lỏng dần, như tuy chưa bỏ chế độ hộ khẩu, nhưng không còn kiểm soát cư trú nữa nên dân nhập cư mới vô Sài Gòn đông như vậy được. Nhưng Sài Gòn không có tiền xây dựng cơ sở hạ tầng nên càng ngày càng xuống cấp trầm trọng vì quá tải. Vì không thể “phân biệt đối xử” với người nhập cư. Nên dẫn tới một tình trạng nghịch lý là Sài Gòn đóng góp ngân sách cao nhất nước (trên 1/3 GDP), nhưng tiền đầu tư cho mỗi cá nhân lại thấp nhất trong cả nước. Chỉ riêng nghịch lý này đủ để Sài Gòn không bao giờ có thể “ngẩng đầu” lên cùng với các đô thị trong khu vực, chứ mơ gì đến chuyện trở lại là… Hòn Ngọc Viễn Ðông.
Họa sĩ Hồ Thành Đức – Bé Ký và những trăn trở hiện tại
Những gam màu sáng tươi trong những hy vọng cùng những con đường nhẹ nhàng dẫn người xem vào bên trong thế giới nội tâm khiến người thưởng ngoạn rung động và bị chinh phục bởi màu sắc của tác giả. Tranh của họa sĩ Hồ Thành Đức đã giới thiệu về tài năng của ông. Sinh năm 1940 tại Đà Nẵng, Quảng Nam. Ông tốt nghiệp Cao Đẳng Quốc Gia Mỹ Thuật Sài Gòn, sáng lập viên đồng thời là chủ tịch của Hội Họa sĩ Trẻ Việt Nam, Giáo sư hội họa Viện Đại Học Vạn Hạnh , Khoa trưởng ngành Họa Thực Tiễn tại Đại Học Phương Nam.
Khi thuê thợ, chủ tiệm nails nên kiểm tra ‘tiền án phạm tội’
WESTMINSTER, California (NV) – Khi tìm được nhân viên ưng ý chủ tiệm rồi, thì liệu thuê ngay có phải là một quyết định đúng không? Chủ tiệm nails nên suy nghĩ đến việc điều tra ‘tiền án phạm tội’ của người được phỏng vấn.
Tại sao nên làm như vậy?
Theo bài viết của NAILPRO Magazine, quy trình điều tra này sẽ tốn từ $60 đến $100 cho một người, và sẽ tốn thêm thời gian để chờ rồi mới quyết định có thuê hay không, nhưng nếu thuê nhầm người không tốt thì hậu quả khó lường được. Vì vậy, chủ tiệm nên cân nhắc kỹ.
Giả sử như chủ tiệm thuê một người nào đó, rồi người này làm hại khách hàng thì chủ tiệm có thể sẽ bị kiện vì sự lơ đễnh của mình.
Thuê người một cách lơ đễnh có nhiều hậu quả không hay chút nào.
Một nhân viên có tiền án trộm cắp được phân công dọn dẹp sau giờ làm việc, rồi tiền bạc bị mất trong lúc này thì nói ai? Lỡ người này cũng có tiền án về sách nhiễu tình dục, rồi làm phiền khách hàng thì sao? Thuê nhầm người có thể đem thiệt hại rất lớn về tiền bạc, và uy tín của một doanh nghiệp.
Tuy nhiên, sử dụng sai các dịch vụ điều tra tiền án phạm tội cũng sẽ làm hại uy tín của doanh nghiệp.
Hồi năm 2013, công ty Pepsi bị phạt $3.13 triệu vì sử dụng sai việc điều tra phạm tội. Công ty này điều tra, rồi đuổi rất nhiều nhân viên người Mỹ gốc Phi Châu. Điều này được coi là phân biệt sắc tộc.
Không phải nhìn thấy tội gì cũng đuổi, hay không nhận. Những người bị các tội nhẹ như câu cá không có giấy phép, xả rác thì không sao.
Ngoài ra, chủ tiệm nên tìm hiểu kỹ về luật của tiểu bang, và liên bang để làm việc khỏi bị thưa kiện. (TL)
Ý kiến của Trump về vụ Charlottesville đại diện giá trị Mỹ (1/2)
Sau vụ bạo động gây chết người tại Charlottesville, Virginia, Tổng Thống Trump có ý coi đám Tân Quốc Xã, Da Trắng Ưu Việt, và KKK ngang hàng với những người biểu tình phản đối họ. Lời phát biểu của ông Trump gặp phản ứng dữ dội của nhiều giới. Nhiều đại biểu quốc hội Cộng Hòa cũng như Dân chủ nói rõ không thể chấp nhận phong trào kỳ thị chủng tộc của một nhóm nhỏ người da trắng. Ngoại trưởng Rex Tillerson cũng nói rằng những lời so sánh lúc đầu của Tổng thống Donald Trump chỉ là “ý kiến riêng của ông Trump, không đại diện cho giá trị Mỹ”.
Ý kiến của Trump về vụ Charlottesville đại diện giá trị Mỹ (2/2)
Sau vụ bạo động gây chết người tại Charlottesville, Virginia, Tổng Thống Trump có ý coi đám Tân Quốc Xã, Da Trắng Ưu Việt, và KKK ngang hàng với những người biểu tình phản đối họ. Lời phát biểu của ông Trump gặp phản ứng dữ dội của nhiều giới. Nhiều đại biểu quốc hội Cộng Hòa cũng như Dân chủ nói rõ không thể chấp nhận phong trào kỳ thị chủng tộc của một nhóm nhỏ người da trắng. Ngoại trưởng Rex Tillerson cũng nói rằng những lời so sánh lúc đầu của Tổng thống Donald Trump chỉ là “ý kiến riêng của ông Trump, không đại diện cho giá trị Mỹ”.
TT Mỹ cần là tấm gương đạo đức cho dân chúng (1/2)
Một vị tổng thống Mỹ, ngoài trách nhiệm quản trị quốc gia, xã hội, có bổn phận phải nêu cao một lý tưởng nào cho dân chúng noi theo hay không? Trong lịch sử Mỹ, các vị tổng thống đều tự nhận trách nhiệm đề cao các quy tắc đạo lý làm gương cho cả nước. Trước mặt thế giới, họ đóng vai đại biểu cho các giá trị dân Mỹ tôn thờ.
TT Mỹ cần là tấm gương đạo đức cho dân chúng (2/2)
Một vị tổng thống Mỹ, ngoài trách nhiệm quản trị quốc gia, xã hội, có bổn phận phải nêu cao một lý tưởng nào cho dân chúng noi theo hay không? Trong lịch sử Mỹ, các vị tổng thống đều tự nhận trách nhiệm đề cao các quy tắc đạo lý làm gương cho cả nước. Trước mặt thế giới, họ đóng vai đại biểu cho các giá trị dân Mỹ tôn thờ.
Hậu quả bão Harvey: Toàn bộ cư dân Beaumont không có nước sạch
BEAUMONT, Texas (NV) – Hơn 100,000 cư dân thành phố Beaumont ở phía Đông tiểu bang Texas hiện không có nước sạch để sử dụng sau khi hai trạm bơm của thành phố bị hư do nước ngập, vì cơn bão Harvey ập vào, theo báo mạng Huffington Post hôm Thứ Năm.
Beaumont, có tổng cộng 118,000 cư dân, bị hư máy bơm nước chính và phụ hôm Thứ tư.
Bão Harvey làm cho nước sông Neches River dâng quá cao, làm hư hệ thống bơm nước, theo các giới chức thành phố cho biết.
Máy bơm phụ tại khu Loeb thuộc Hardin County cũng bị hư.
Giới chức thành phố cho biết không biết bao giờ mới sửa được máy bơm, vì còn đợi thanh tra sự hư hại, và phải đợi nước rút xuống mới sửa được.
Beaumont bị 26 inch nước ngập sau khi bão Harvey ập vào hôm Thứ Ba.
Sáng Thứ Năm, nhiều cư dân thành phố xếp hàng dài tại các chợ để mua nước.
Tại chợ Wartmart, nhiều người đứng chờ để được vào bên trong, và cửa hàng chỉ cho vào một lần tối đa là 20 người, mỗi người chỉ được mua tối đa ba két nước.
Tại các cửa hàng khác, nhiều người mang xe đến lấy nước với số lượng lớn.
Khoảng 2 giờ 30 phút sáng, một đám đông đứng bên ngoài chợ Speedy định lấy những két nước để bên ngoài ngôi chợ đóng cửa, nhưng bị cảnh sát chặn lại.
“Nhiều xe vào lấy nước không sao, nhưng chúng tôi không thể để họ muốn chở bao nhiêu thì chở,” ông Joe Malbrough, cảnh sát trưởng Học Khu Beaumont, nói. “Chúng tôi không bắt ai cả, nhưng chúng ta đang trong tình trạng rất khó khăn, và mọi thứ phải trong trật tự, chúng tôi không thể để họ lấy hết nước.”
Ông Norris, 67 tuổi, không cho biết tên họ, nói với Huffington Post rằng ông không có ý định ăn cắp nước.
“Chúng tôi không lợi dụng tình thế gì cả, nhưng khi có tin tức từ thành phố nói rằng, không biết bao giờ máy bơm mới được sửa, vậy thì người ta phải làm gì bây giờ? Tôi sẽ trả tiền nước cho chủ tiệm sau. Tôi không ăn cắp,” ông kể. “Chúng tôi bị kẹt ở đây. Chúng tôi không thể có nước trong những ngày tới, đó là tình trạng hiện nay.”
Cô Jennifer England, một bà mẹ trẻ, nói rằng thiếu nước gây nguy hiểm cho con cô.
“Tôi ghé qua đây để lấy nước, vì con tôi đang bị bệnh, tôi cần nước sạch để rửa cái ống cho nó,” cô nói. “Tôi chỉ cần một ít nước thôi, bởi vì tôi đang vội. Chúng tôi muốn ra khỏi vùng này càng sớm càng tốt. Cảnh sát đến đây và không cho mọi người lấy. Tôi rất cần nước sạch cho con tôi, nhưng họ lại không cho lấy.” (Đ.D.)
Người Mỹ làm cha trễ hơn nhiều thập niên trước
Kết quả một nghiên cứu vừa được đăng trên tập san Human Production hôm Thứ Tư, cho thấy bậc làm cha ở Mỹ ngày nay muộn hơn khoảng ba năm rưỡi so với bốn thập niên trước.
Nước lụt khu vực Houston rút xuống nhưng vẫn còn nguy hiểm
Khu bờ biển vùng Vịnh Mexico hôm Thứ Năm vẫn còn nhiều nguy hiểm với mối đe dọa lụt lội trầm trọng ở nơi gần biên giới giữa Texas và Louisiana. Ngoài ra còn một loạt các vụ nổ tại nhà máy hóa học do bị ngập nước.
Sáu bí quyết giúp thợ nails thành công khi phỏng vấn xin việc
WESTMINSTER, California (NV) – Người tìm việc cứ mỗi lần đi phỏng vấn là một lần căng thẳng. Theo NAILPRO Magazine, có sáu bí quyết để giúp thợ nails dễ dàng vượt qua được những cuộc phỏng vấn gắt gao.
Thăm dò tiệm nails trước
Thợ nails nên tìm hiểu trước về tiệm nails mà mình sắp đi phỏng vấn xin việc. Nên xem trước trang mạng của tiệm, tìm hiểu các dịch vụ của tiệm này, và các loại sản phẩm nails được dùng tại đây.
Thợ nails cũng nên để ý kỹ điều gì làm cho tiệm nails này nổi bật.
Sự tìm hiểu này sẽ giúp thợ nails biết cách ăn mặc ra sao khi đến phỏng vấn.
Nên chuẩn bị kỹ
Khi đi phỏng vấn, thợ nails cần phải đem theo chứng chỉ, giấy phép hành nghề, và một bản lý lịch nghề nghiệp.
Thợ nails nên để một số người giới thiệu như giáo viên dạy nails, chủ cũ, hoặc một đồng nghiệp cũ. Nên để tên họ đầy đủ của những người này, kèm theo số điện thoại và email.
Đến sớm, và cho chủ thấy tay nghề
Đến sớm, đúng giờ cho chủ tiệm thấy người thợ nails này biết quý trọng thời gian của người khác.
Khi đến sớm, thợ nails sẽ không cảm thấy gấp rút khi được chủ kêu làm thử.
Biết cách ăn nói
Khi đi phỏng vấn, thợ nails nên nói rõ những điểm mạnh, và điểm yếu của mình đối với ngành nails. Thợ nails cũng nên nói lý do tại sao mình vào ngành nails này, và mục tiêu của mình cho tương lai.
Trước khi đi phỏng vấn, thợ nails nên đứng trước gương, hay nhờ một người bạn giúp để tập trước cho lúc phỏng vấn không bị “khớp”.
Chủ động đặt câu hỏi
Thợ nails nên đặt những câu hỏi về quy định, và cách làm việc của tiệm nails mà mình đang đi phỏng vấn.
Nên đặt thêm những câu hỏi về những việc làm thường ngày của tiệm này.
Những câu hỏi về giờ làm việc, tiền lương, ngày nghỉ tuy rất quan trọng, nhưng nên đợi đến cuối cuộc phỏng vấn hãy hỏi.
Viết thư cám ơn
Sau khi đi phỏng vấn, thợ nails nên viết cho chủ tiệm một email, hay một lá thư để cám ơn chủ tiệm vì đã dành thời gian để phỏng vấn mình.
Lá thư cám ơn này, tuy nhỏ, nhưng thể hiện được tính chuyên nghiệp, và sẽ góp phần lớn quyết định việc chủ tiệm có thuê mình hay không. (TL)
Bão Harvey làm nổ nhà máy hóa chất
CROSBY, Texas (AP) – Nhiều tiếng nổ và lửa phát ra tại một nhà máy hóa chất tại thành phố Crosby, phía Đông Bắc Houston sáng sớm Thứ Năm, tạo ra khói làm cay mắt và làm cho cư dân xung quanh thêm lo ngại.
Công ty chủ của nhà máy cảnh cáo là có thể sẽ có thêm nhiều vụ nổ vì hệ thống làm lạnh của nhà máy bị hư, làm cho nhiệt độ tăng lên, và làm cho các chất hóa học phản ứng.
Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (EPA) và các giới chức địa phương nói rằng họ đang phân tích hậu quả của các vụ nổ, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy là nguy hiểm.
Trước đó, công nhân của nhà máy hóa chất thuộc công ty Arkema Inc. rút khỏi nơi làm việc.
Khi vụ nổ xảy ra, có một cảnh sát viên bị thương, được đưa vào bệnh viện. Ngoài ra, có 11 cảnh sát viên khác tự lái xe đến bệnh viện để kiểm tra.
Sau đó, tất cả được xuất viện an toàn.
Chính quyền địa phương cũng yêu cầu cư dân sống trong bán kính 1.5 dặm được lệnh phải di tản từ hôm Thứ Ba.
Ngoài ra, giới chức địa phương yêu cầu người dân hạ màn cửa xuống, ở trong nhà, đóng cửa kín, đề phòng hít phải khói.
Hồi đầu tuần, công ty Arkema của Pháp đã cảnh báo sẽ có thể có nổ tại nhà máy này, cách Houston khoảng 40 cây số, và nói rằng nước lụt do bão Harvey gây ra làm nơi đây mất điện và làm hư cả máy phát điện dự phòng, làm cho hệ thống lạnh không hoạt động được.
Hôm Thứ Năm, ông Rich Rennard, một giới chức điều hành của Arkema, nói hóa chất được chuyển vào một thùng có máy lạnh, sau khi nhà máy bị mất điện. Tuy nhiên, ông cho biết, hệ thống lạnh của thùng này cũng bị hư, làm cho hóa chất phản ứng.
Ông cho biết, sẽ còn nhiều vụ nổ nữa trong tám thùng chứa hóa chất. (Đ.D.)
Mỹ đưa oanh tạc cơ và chiến đấu cơ tối tân ‘dằn mặt’ Bắc Hàn
SEOUL, Nam Hàn (AP) – Quân đội Mỹ hôm Thứ Năm đưa một số chiến đấu cơ và oanh tạc cơ tối tân nhất đến Nam Hàn để tập trận cùng đồng minh, như một lời cảnh cáo rõ rệt nhất sau khi Bắc Hàn phóng hỏa tiễn đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn nguyên tử qua lãnh thổ Nhật đầu tuần này.
Các quan sát viên quân sự cho rằng Bắc Hàn rất bực bội với các hình thức biểu dương lực lượng ở ngay bên cạnh và chắc chắn sẽ có phản ứng.
Hai oanh tạc cơ loại B-1B của Mỹ và bốn chiến đấu cơ tàng hình F-35B cùng bốn chiếc F-15 của Nam Hàn tham dự tập trận bắn đạn thật ở một khu vực ở vùng Đông Nam Hàn, nhằm thực tập khả năng oanh tạc chính xác.
Các chiếc B-1B cất cánh từ căn cứ không quân Andersen ở Guam, trong khi các chiến đấu cơ F-35B đến từ căn cứ ở Iwakuni, Nhật.
Trước đó, các oanh tạc cơ B-1B, F-35B của Mỹ đã cùng hai chiến đấu cơ F-15 của Nhật bay quanh vùng biển gần đảo Kyushu của Nhật.
Cuộc thao dượt kéo dài 10 giờ đồng hồ và sau đó các phi cơ trở về căn cứ nhà, theo Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương của quân đội Mỹ. (V.Giang)





