Sinh viên Quảng Bình chế xe lăn chạy điện giúp người nghèo khuyết tật

QUẢNG BÌNH (NV) – Thấy nhiều người nghèo khuyết tật ngồi xe lăn phải có người đẩy phía sau rất vất vả, ba sinh viên trường đại học Quảng Bình đã chế ra chiếc xe lăn không cần lăn chạy bằng điện có giá rất rẻ mong giúp cho người nghèo tàn tật.

Nhìn bề ngoài, chiếc xe lăn của 3 sinh viên Nguyễn Mạnh Hùng, Bùi Thanh Vũ và Nguyễn Hữu Thắng vừa được trao giải nhì cuộc thi Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học của trường đại học Quảng Bình, có hình dáng giống với những chiếc xe lăn bình thường khác. Song, điểm khác biệt nằm ở hệ thống vận hành được nối giữa một động cơ điện gắn dưới trục bánh xe và một nút điều khiển nhỏ gắn vào tay vịn phía trên.

Em Nguyễn Mạnh Hùng, người khởi phát ý tưởng chiếc xe này, cho biết, thông thường người sử dụng phải dùng tay để đẩy, thì chiếc xe lăn này được gắn động cơ điện 24V để tự động vận hành.

Chiếc xe cũng được thiết kế các chế độ tiến, lùi, tăng tốc, giảm tốc, dừng theo các nấc trên nút điều khiển. Việc điều chỉnh phương hướng di chuyển được thiết kế bằng một thanh sắt gắn vào trục bánh trước hướng lên vị trí tay phải người sử dụng.

Hùng cho biết, một lần lên thăm người thân ở bệnh viện, Hùng nhìn thấy có một số chiếc xe lăn đã hỏng, bị vứt chỏng chơ trong góc phòng. Với ý nghĩ ban đầu, thấy trên đường nhiều người khuyết tật đi bán vé số trên xe lăn phải có thêm một người nữa đẩy phía sau rất vất vả, em liền nghĩ ngay đến việc chế tạo ra một chiếc xe lăn không cần phải… lăn mà chạy tự động, giá phải rẻ để người nghèo có thể mua.

Thế là Hùng cùng nhóm bạn liều đến bệnh viện xin lại phần khung của chiếc xe lăn hỏng, đến các tiệm sửa xe đạp điện “nài nỉ” chủ tiệm bán rẻ cho động cơ.
“Giá thấp nhất của động cơ này được bán với mức gần 2 triệu đồng. Ðộng cơ điện của xe đạp điện chỉ giải quyết được phần chuyển động. Còn để người khuyết tật có thể điều khiển được thì phải làm cho động cơ này chuyển động phù hợp với khả năng điều khiển của người khuyết tật,” Hùng nói.

So với mức giá bình quân của một chiếc xe lăn tự động trên thị trường khoảng 15 triệu đồng, thì chiếc xe lăn tự chế này chỉ khoảng 3 triệu đồng. Mức giá rẻ này là bởi những linh kiện chế tạo nên chiếc xe đều do các em tận dụng lại từ đồ phế liệu.

Nói với báo Tuổi Trẻ, ngày 17 Tháng Sáu, Hùng chia sẻ, các bạn muốn những người khuyết tật nghèo cũng có cơ hội mua được chiếc xe lăn tự động để thuận tiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo ông Nguyễn Văn Ðoài, trưởng bộ môn Kỹ Thuật Ðiện-Ðiện Tử, đại học Quảng Bình, điểm ưu việt nhất của sản phẩm này là giá thành. “Ý tưởng thiết kế chiếc xe thì không mới. Nhưng ý nghĩa nhân văn và khả năng áp dụng vào thực tế của nó thì rất khả quan. Nếu được sản xuất đại trà thì xe lăn điện giá rẻ này hoàn toàn có thể đi vào từng gia đình người khuyết tật nghèo,” ông Ðoài nói. (Tr.N)

Thủy thủ gốc Việt thiệt mạng vụ tàu Philippines và chiến hạm Mỹ đụng nhau

WATERTOWN, Connecticut (NV) – Trong danh sách bảy thủy thủ thiệt mạng Hải quân Mỹ công bố vào tối ngày Chủ Nhật công bố sau vụ tàu hàng Philippines đụng phải khu trục hạm USS Fitzgerald hôm Thứ Bảy vừa qua, có một người gốc Việt.

Trong danh sách nạn nhân này có Chuyên Viên Định Vị Thủy Âm (Sonar) Hạng Ba, gốc Việt, tên Ngoc “Tan” Truong Huynh, từng sống tại khu Oakville thuộc thành phố Watertown, tiểu bang Connecticut.

Anh được 25 tuổi vào ngày xảy ra vụ tàu đụng, theo bản tin của tờ báo địa phương Hartford Courant cho hay.

Gia đình anh Huỳnh đến ở tại tiểu bang Connecticut khi anh học lớp 8. Anh tốt nghiệp trường Trung Học Watertown và sau đó vào học trường đại học cộng đồng Naugatuck Valley Community College trước khi vào Hải Quân.

Em gái của anh, cô Huỳnh Thị Lan, 23 tuổi, cho hay anh của cô gia nhập quân đội năm 2014 vì muốn giúp người mẹ phải một mình nuôi bốn đứa con.

“Đây không phải là điều anh tôi thực sự ao ước, nhưng anh cũng muốn làm điều gì phiêu lưu mạo hiểm,” cô Lan cho hay trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Hartford Courant vào tối ngày Chủ Nhật.

“Chúng tôi luôn nhớ đến anh tôi là người sẵn sàng hy sinh cho người khác, lặng lẽ ít nói nhưng có nụ cười tươi tắn nhất,” cô Lan cho hay. “Tôi muốn mọi người biết rằng anh là người anh tốt nhất, và là con người dễ thương nhất mà tôi từng thấy trên đời này.”

Gia đình anh Huỳnh dọn từ Connecticut về tiểu bang Oklahoma sau khi anh nhập ngũ, và điều đó cũng có thể khiến việc thông báo của Bộ Hải Quân Mỹ không được nhanh chóng.

“Chúng tôi nhận được điện thoại từ giới chức Hải Quân ở Connecticut. Ông ta đang lái xe và không kiếm ra được nhà chúng tôi, vì không biết rằng chúng tôi đã dọn về Oklahoma,” cô Lan cho hay.

Cô cho biết lần sau cùng gặp anh mình là khi anh đang đóng tại San Diego hồi năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên anh Huỳnh gặp đứa cháu gái tên Lylah và dẫn cháu đi chơi ở San Diego Zoo.

“Anh tôi cứ đòi được bế cháu, hôn hít nựng nịu nó,” cô Lan nói.

Thời gian chờ đợi từ khi biết có vụ đụng tàu cho tới khi danh tánh các nạn nhân thiệt mạng được xác định là cả một cơn ác mộng kéo dài, cô Lan cho hay.

“Chúng tôi thức cả đêm và ai cũng khóc vì lo sợ. Chúng tôi thường xuyên coi các trang web để có được tin tức cập nhật,” theo cô Lan.

Vào tối ngày Chủ Nhật, Thống Đốc tiểu bang Connecticut, ông Dannel P. Malloy, ra lệnh treo cờ rũ trên khắp tiểu bang cho tới khi tổ chức lễ an táng anh Huỳnh.

Ông cũng bày tỏ lòng tri ân tới gia đình của anh Huỳnh và tất cả những gia đình có người thân thiệt mạng trên chiếc USS Fitzgerald.

Nữ Dân Biểu Elizabeth Esty, người đại diện khu vực anh Huỳnh từng sinh sống, cho hay bà rất đau buồn về sự việc này.

Thượng Nghị Sĩ Christopher Murphy nói rằng cái chết của anh Huỳnh là một “thảm kịch” và ngỏ lời an ủi tới gia đình. Thượng Nghị Sĩ Richard Blumenthal tối hôm Chủ Nhật cũng bày tỏ sự đau lòng và hứa sẽ thúc đẩy có cuộc điều tra nhanh chóng. (V.Giang)

Xe lao vào đền thờ Hồi Giáo, ‘vụ tấn công là hành vi khủng bố’

LONDON, Anh (AP) – Một người lái xe đâm vào đám đông tín đồ Hồi Giáo vừa bước ra khỏi một đền thờ ở vùng Bắc thủ đô London của Anh vào lúc sáng sớm ngày Thứ Hai.

Cảnh sát cho hay họ coi đây là một hành vi khủng bố và đang tiến hành cuộc điều tra.

Có 10 người bị thương và cảnh sát nói rằng có một người đàn ông chết tại hiện trường.

Hiện chưa rõ là người này chết do cuộc tấn công hay vì lý do nào khác.

Một số nhân chứng tại chỗ nói với đài BBC London, rằng kẻ lao xe van ngay sau khi bước ra khỏi xe đã hô to khẩu hiệu “muốn giết hết người Hồi Giáo.”

Thủ Tướng Anh Theresa May đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp Hội Đồng Nội Các và trong cuộc họp báo sáng nay, bà nói, cảnh sát phải xem “cuộc tấn công là hành vi khủng bố.”

Cảnh sát cho hay người đàn ông 48 tuổi lái chiếc xe van đâm vào đám đông tại Finsbury Park bị bắt và đưa vào bệnh viện để khám nghiệm. Ông ta bị bắt với tội danh tình nghi âm mưu giết người.

Phụ tá chỉ huy trưởng cảnh sát đô thành London, ông Neil Basu, cho hay họ đang điều tra xem người đàn ông chết sau khi được cấp cứu tại chỗ có phải là do cuộc tấn công hay không.

Cảnh sát London, hiện đang phải trải ra khắp thành phố vì một loạt các thảm kịch mới đây, kể cả vụ cháy tòa cao ốc khiến 79 người thiệt mạng và cuộc tấn công ở London Bridge khiến 7 người chết, cho hay sẽ đưa thêm cảnh sát viên tuần tiễu trên đường phố để trấn an công chúng.

Hãng thông tấn Sky News cho hay người thầy tế tại đền thờ Hồi giáo đã ngăn cản không cho đám đông đánh đập kẻ lái xe ủi vào họ, cho tới khi cảnh sát tới nơi. (V.Giang-ĐQAT)

Nắng nóng dữ dội bao trùm khu vực Tây và Tây Nam nước Mỹ

LOS ANGELES, California (NV) – Mùa Hè ở Mỹ chưa chính thức khởi sự cho tới ngày Thứ Tư, nhưng nhiều khu vực ở vùng Tây và Tây Nam nay đang ở trên mức 100 độ F, do trận nắng nóng dữ dội bao trùm cả một vùng rộng lớn.

Tại Furnace Creek, tiểu bang California, nhiệt độ lên tới 119 độ. Trong khi đó, ở Blue Water, Arizona, nhiệt độ là 113 độ và ở Midland, tiểu bang Texas, là 112 độ F.

Tình trạng nóng bức này tạo thêm nguy cơ cháy rừng và cũng tạo thêm nguy hiểm cho các toán cứu hỏa đang phải tìm cách dập lửa.

Ở California, nhiệt độ nhiều nơi dự trù sẽ lên cao hơn 25 độ so với mức bình thường.

Các báo động về nóng gay gắt cũng có ở Nevada, Utah và Arizona, nơi đang có khoảng hơn một chục đám cháy rừng. Có sáu lính cứu hỏa phải được điều trị vì ảnh hưởng của nắng nóng khi chống cháy rừng ở Payson. Nhiệt độ ở thành phố Phoenix dự trù sẽ lên tới 120 độ F.

Nhiệt độ nóng bức sẽ lan tới vùng Tây Nam vào ngày Thứ Hai và sẽ kéo dài cho đến cuối tuần. Ở vùng sa mạc ở Nam California, nhiệt độ tại vùng Death Valley có thể lên tới 127 độ F.

Trong cuối tuần lễ Father’s Day, nhiệt độ vùng quanh Los Angeles có thể lên tới hơn 100 độ F và tìnnh trạng nóng bức sẽ kéo dài cho hết tuần. (V.Giang)

Blogger Mẹ Nấm sẽ ra tòa vào ngày 29 Tháng Sáu

NHA TRANG, Việt Nam (NV) – Blogger Mẹ Nấm, người được chính phủ Mỹ vinh danh là phụ nữ can đảm trên thế giới, sẽ bị nhà cầm quyền Việt Nam đưa ra tòa về tội chống phá chế độ vào ngày 29 Tháng Sáu tới đây.

Bản “Quyết định đưa vụ án ra xét xử” của tòa án tỉnh Khánh Hòa nói rằng bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 38 tuổi, nổi danh với bút hiệu “Mẹ Nấm,” sẽ bị đưa ra tòa án địa phương để xử tội “Tuyên truyền chống nhà nước…” theo “Điểm a, b, c Khoản 1 của Điều 88 Bộ Luật Hình Sự” của chế độ mà bản án có thể đến 12 năm tù.

Bà Quỳnh, mẹ của hai con nhỏ, bị chính quyền Việt Nam ra lệnh bắt giam ngày 10 Tháng Mười, 2016, khi bà cùng mẹ một thanh niên tranh đấu dân chủ Nguyễn Hữu Quốc Duy (mới bị kết án ba năm tù về tội “tuyên truyền chống nhà nước”) tới trại giam để mẹ Duy xin được gặp con trai.

Bà là cái gai trong mắt nhà cầm quyền Việt Nam suốt nhiều năm qua. Các bài viết về thời sự Việt Nam của bà với những nhận xét sắc sảo và mạnh mẽ lên án các chính sách sai trái của chế độ lôi cuốn rất nhiều độc giả. Bà là một trong những thành viên sáng lập “Mạng Lưới Blogger Việt Nam” kêu gọi nhà cầm quyền hủy bỏ Điều 258 trong Luật Hình Sự kết án tù người dân chỉ vì họ bị vu cho tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”

Điều 258 và các Điều 87, 88 của Bộ Luật Hình Sự bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế và các chính phủ Tây phương lên án là đi ngược lại Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã ký cam kết tuân hành.

Từ khi bà bị bắt giam đến nay, bà không được gặp mặt hai con và các người thân khác nên không ai biết tình trạng sức khỏe của bà ra sao tại nhà tạm giam tỉnh Khánh Hòa.

Bà là một trong những người tích cực tham gia các cuộc biểu tình lên án công ty Formosa đầu độc môi trường biển miền Trung Việt Nam, chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên Biển Đông.

Bà từng tham gia các cuộc phổ biến ở nơi công cộng Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị. Bà cũng từng lập một hồ sơ liệt kê các vụ chết bất thường của người dân khi mới bị bắt vào trụ sở công an mà phần lớn đều đổ cho người ta “tự tử.”

Ngày 29 Tháng Ba, Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được phu nhân Tổng Thống Mỹ Melania Trump vinh danh và trao giải Phụ Nữ Quốc Tế Dũng Cảm năm 2017 trong một buổi lễ tại Bộ Ngoại Giao vì đã chứng tỏ “lòng can đảm, nghị lực và khả năng lãnh đạo trong công cuộc giúp tăng tiến cuộc sống của những người khác.”

Bà cũng đã được Tổ Chức Những Người Bảo Vệ Nhân Quyền (Civil Rights Defenders) trao giải thưởng Người Bảo Vệ Nhân Quyền năm 2015.

Bà từng bị công an canh chừng, khủng bố thường xuyên nhưng vẫn can đảm vận động đấu tranh cho nhân quyền, tự do dân chủ cho mọi người. Nay thì bà sắp sửa bị chế độ độc tài đảng trị trừng phạt về tội can đảm đó của bà.

Bản thông báo phiên tòa cho thấy có bốn luật sư được cấp giấy phép bảo vệ pháp lý cho bà gồm hai luật sư Nguyễn Hà Luân, Lê Văn Luân ở Hà Nội và hai luật sư Nguyễn Khả Thành, Võ An Đôn ở Phú Yên.

Ngược lại với thông lệ quốc tế, các luật sư tại Việt Nam không được cho phép tiếp cận hồ sơ vụ án cũng như tiếp cận với thân chủ của mình ngay từ khi bị bắt giữ. Họ chỉ được cấp giấy phép bào chữa khi phiên tòa sắp diễn ra và chỉ được gặp thân chủ một hai lần rất giới hạn.

Công an giam giữ Mẹ Nấm gần chín tháng mới đưa ra tòa. Luật Sư Nguyễn Văn Đài bị bắt giam từ giữa Tháng Mười Hai, 2015, đến nay vẫn không thấy có dấu hiệu gì ông sẽ có án. Gần một chục người khác đã bị chính quyền Việt Nam bắt giam cũng đều bị quy chụp theo các tội danh theo các Điều 87, 88 hay 258 và chưa biết số phận ra sao. (TN)

Little Saigon: Tiễn đưa cố soạn giả Yên Lang về nơi an nghỉ cuối cùng

WESTMINSTER, California (NV) – Nhiều nghệ sĩ, quan khách và đồng hương đến dự tang lễ hỏa táng cố soạn giả Yên Lang diễn ra vào sáng Thứ Sáu, 16 Tháng Sáu, tại nhà quàn Peek Funeral Home, Westminster.

Trước giờ tang lễ, nghệ sĩ Hương Sỹ Nhân, từ San Diego nhắc đến những tác phẩm tuồng cải lương mà cố soạn giả đã cống hiến cho đời hơn 50 năm qua từ trong nước cũng như ở hải ngoại.

Nghệ sĩ Hương Sỹ Nhân cũng nhắc đến nhiều nghệ sĩ đã từng đóng các vai trong các vở tuồng của soạn giả Yên Lang nổi tiếng từ hơn năm thập niên qua, như Lệ Thủy vai Bảo Xuyên Quận Chúa; Minh Vương vai Tần Linh Sơn, trong vở tuồng “Đêm Lạnh Chùa Hoang”; Chí Tâm vai Ngô Phù Sai, trong vở “Tây Thi Gái Đất Việt”…

Tại tang lễ, nghệ sĩ Chí Tâm ngậm ngùi: “Trước hết, xin được chia buồn cùng chị Kiều Oanh, người đã sống đời với soạn giả Yên Lang từ mấy chục năm qua. Từ ngày Chí Tâm gia nhập sân khấu Kim Chung, thì tôi đã biết soạn giả Yên Lang và nghệ sĩ Kiều Oanh. Lúc đó, chị là một nữ nghệ sĩ trẻ đẹp trên sân khấu Song Kiều, anh Yên Lang là soạn giả chính của đoàn hát này và nhiều đoàn cải lương khác, nhiều nhất là đoàn Kim Chung.”

Theo Chí Tâm kể, trước 1975, khi đất nước ngập tràn binh lửa, soạn giả Yên Lang là một sĩ quan trong ngành Cảnh Sát Quốc Gia VNCH, nên ông ít có dịp sinh hoạt chung với các nghệ sĩ trên sân khấu. Tuy nhiên, mỗi khi được nghỉ phép, ông vẫn về với những đoàn hát để thăm anh chị em nghệ sĩ.

Và trước đó nữa, lúc các đoàn cải lương đang phồn thịnh, soạn giả Yên Lang đã soạn rất nhiều tuồng về kiếp hiệp rất có giá trị như “Máu Nhuộm Sân Chùa,” “Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn,”… và có một tuồng ông viết về xã hội, cũng rất thành công, đó là “Vòng Tay Buông Lỏng.”

Chí Tâm nói tiếp, “Cho đến hôm nay, Tháng Sáu, 2017, thì anh đã thật sự buông lỏng vòng tay, chia tay với chị; với tất cả những người thân thương trong gia đình, và để lại trong lòng tiếc nuối của biết bao nhiêu nghệ sĩ cùng khán giả. Tôi trong tinh thần người em văn nghệ, vô cùng thương tiếc anh, và xin cầu nguyện với chư Phật mười phương tiếp độ hương linh của anh được về cõi an lành. Xin chia buồn cùng gia đình tang quyến và các bạn đồng nghiệp. Tuy xác thân anh đã ra đi, nhưng tên tuổi của anh vẫn để lại trong lòng của hàng triệu khán giả và hàng trăm nghệ sĩ, luôn thương nhớ đến cố soạn giả Yên Lang.”

Truyện tình giữa cố soạn giả và nghệ sĩ Kiều Oanh, sau hơn 50 năm chung sống, bà chưa từng thố lộ với ai. Trong cuộc phỏng vấn ngắn, bà đã kể lại với phóng viên nhật báo Người Việt rằng, ngày xưa, soạn giả Yên Lang là một sinh viên, từ Bạc Liêu lên Sài Gòn đi học. Ba mẹ của bà là ông bầu Năm Thành và bà Chín Điệp của đoàn hát Song Kiều, lúc đó, bà là đào chánh của đoàn. Vì thấy ông là người đồng hương, học giỏi, lại làm thơ rất hay, nên ba của bà mới khuyến khích ông viết kịch bản.

Bà kể: “Thật sự mà nói, lúc đó anh Yên Lang chưa biết gì về những giai điệu của bài cổ nhạc, nhưng vì mến mộ tài năng của anh, nên má tôi mới nói với anh: ‘Kiều Oanh là đào chánh, nó có thể hướng dẫn con soạn những bài bản cổ nhạc để con có thể viết được kịch bản.’”

Nữ nghệ sĩ Kiều Oanh (ngồi xe lăn), vợ của SG Yên Lang và gia đình cùng thân quyến. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Từ đó, tôi đã hướng dẫn anh về những nhịp điệu của những bài cổ nhạc để anh soạn tuồng hát. Tuy vậy, lúc đó tôi vẫn trân trọng anh và gọi anh là thầy, vì anh là một soạn giả, còn tôi là đào hát chánh. Vở tuồng đầu tay của ảnh là ‘Manh Áo Quê Nghèo’ được trình diễn trên sân khấu của đoàn Song Kiều, tôi đóng vai Công Chúa Phượng Anh, Tấn Tài vai Vũ Lang. Lúc đó, chúng tôi chưa có tình cảm gì với nhau cả, mà chỉ biết tôn trọng nhau trên sân khấu nghệ thuật giữa người soạn giả và một đào hát chánh con của bầu gánh. Dần dần, vì mến mộ tài năng của anh, nên ba má tôi mới có ý kết hợp chúng tôi thành vợ chồng, với sự đồng ý của chúng tôi, ” bà cho biết thêm.

Rồi bà nói tiếp: “Hôm nay, tuy chồng tôi đã ra đi, dĩ nhiên là gia đình tôi rất đau buồn, nhưng sự kính trọng và yêu thương chồng của tôi vẫn là tuyệt vời trong lòng của tôi. Vì sau hơn mấy mươi năm chung sống, ngoài tình nghĩa vợ chồng, chúng tôi còn một tình cảm đặc biệt nữa, đó là tình thầy trò. Tuy anh đã rời xa chúng tôi, rời xa mái ấm đại gia đình của những nghệ sĩ cải lương, nhưng tôi rất hãnh diện được là vợ của một soạn giả đã có công đóng góp cho nền nghệ thuật cổ truyền của dân tộc Việt Nam, qua những tuồng cải lương có giá trị.”

Có mặt trong tang lễ, cô Mai Chân, đại diện Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang, Nam California, tâm tình: “ Sự ra đi rất đột ngột của soạn giả Yên Lang, đoàn nghệ thuật của chúng tôi cũng như các anh chị em văn nghệ sĩ rất đau buồn. Ngoài sự ngưỡng mộ tài năng của chú qua những vở tuồng có giá trị, chúng tôi còn một thâm tình với chú là, trong mười năm nay, lúc nào chú cũng gắn bó với đoàn để hướng dẫn, dạy dỗ chúng tôi trên bước đường nghệ thuật để bảo tồn nền văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt tại hải ngoại. Sự ra đi của chú là một mất mát lớn đối với những khán giả đã từng mến mộ chú, nhất là đối với những nghệ sĩ từ trong nước đến hải ngoại.”

Ông Nguyễn Trường Quân, con trai trưởng của cố soạn giả ngỏ lời cảm ơn mọi người đến tham dự.

Thân nhân trong gia đình, quan khách, nghệ sĩ và đồng hương, đồng ngậm ngùi thương tiếc đưa cố soạn giả Yên Lang.

Nam California kỷ niệm Ngày Quân Lực, khánh thành bia Tưởng Niệm chiến sĩ VNCH

WESTMINSTER (NV) – Ngày Quân Lực VNCH 19 Tháng Sáu tại Nam California vừa được Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California tổ chức vào sáng Chủ Nhật, 18 Tháng Sáu tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster, với nhiều sự việc đặc biệt.

Hàng trăm đồng hương cựu quân nhân QLVNCH đã đến tham dự rất đông. Trong số quan khách, có Thượng Nghị Sĩ California Janet Nguyễn, đại diện Dân Biểu Lou Correa cùng nhiều dân cử của hai thành phố Westminster và Garden Grove.

Phía các hội đoàn cựu quân nhân, ban tổ chức cho biết có sự hiện diện của hầu hết các quân binh chủng của QLVNCH trước năm 1975.

Chủ Tọa buổi lễ Ngày Quân Lực năm nay là cựu Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu.

Những lễ nghi quân cách đã được ban tổ chức thực hiện long trọng với cuộc tiếp đón vị chủ tọa và đoàn Hầu Kỳ gồm các cựu quân nhân thuộc mọi binh chủng rước Quốc Quân Kỳ lên lễ đài.

Trên lễ đài dưới chân Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ là một tháp bút ghi ơn Chiến Sĩ VNCH.

Chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, ông Lê Văn Sáu đã khai mạc buổi lễ, nhấn mạnh đến ý nghĩa của buổi lễ và sơ lược về lịch sử Ngày Quân Lực.

Ông nói: “Sau 42 năm ly hương, người quân nhân QLVNCH vẫn giữ nguyên tinh thần ‘tổ quốc, danh dự, trách nhiệm’ của người lính trong QLVNCH nên hàng năm vẫn tổ chức Ngày Quân Lực để tưởng niệm đến những hy sinh của các chiến sĩ trong QLVNCH và cũng là để nhắc nhớ đến vai trò của người lính trong bất cứ một nhiệm vụ nào mà đất nước giao phó.”

Cũng nhắc nhở về ý nghĩa Ngày Quân Lực, vị Chủ Tọa Cổ Tấn Tinh Châu đã nêu cao danh dự và trách nhiệm của người lính VNCH với Tổ Quốc và Dân Tộc.

Ông nói: “Đó là niềm tự hào của chúng ta, của cả dân tộc chúng ta đã có được những người con yêu biết hy sinh cho Tổ Quốc, biết đem máu xương bảo vệ dân tộc. Bốn mươi hai năm đã qua nhưng người dân Việt vẫn chưa quên được những chiến tích của người lính VNCH trong các binh chủng Hải Lục Không Quân, từ đất liền ra ngoài biển cả góp vào lịch sử tranh đấu của dân tộc thêm những trang sử sáng chói. Nên, kỷ niệm Ngày Quân Lực, chúng ta vinh danh người lính VNCH, chúng ta hãy cụ thể hóa sự vinh danh ấy bằng sự đoàn kết thống nhất làm một mặt trận vững mạnh góp vào công cuộc giải thể chế độ Cộng Sản, kiến tạo một đất nước Việt Nam mới dân chủ, phú cường và hùng mạnh.”

Ngày Quân Lực năm nay, có sự tham dự của nhiều người trẻ tuổi, những thế hệ hậu duệ của QLVNCH và họ nói cũng thể hiện tâm huyết của mình. Thị Trưởng Trí Tạ cho biết: “Chính vì hiểu được sự hy sinh của người lính VNCH, các bậc cha anh mà chúng tôi đã vận động thành phố cho phép xây dựng thêm bia Tưởng Niệm đến những chiến sĩ VNCH tại công viên Tự Do này, bên cạnh Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau cắt băng khánh thành.”

Đồng hương vây quanh Tượng Đài Chiến sĩ VNCH trong phút khánh thành. (Hình: Uyên Nguyễn/ Người Việt)

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã chuyển Nghị Quyết Vinh Danh Ngày Quân Lực 19.6 của Quốc Hội Tiểu Bang đến buổi lễ. Bà nói: “Trước đây Quốc Hội tiểu bang đã đưa ra Nghị Quyết ghi nhận Tháng Sáu là tháng của Ngày Quân Lực VNCH và nay là Nghị Quyết Vinh Danh Ngày Quân Lực chúng tôi đệ trình đã được Quốc Hội thông qua. Thời gian đã qua 42 năm nhưng mọi người chúng ta vẫn nhớ đến những hy sinh của người chiến sĩ VNCH.”

Một đại diện cho tuổi trẻ, cô Christy Linh Lê cùng một số bạn trẻ đã bước lên sân khấu biểu tỏ lòng ngưỡng mộ sự hy sinh, chiến đấu của người lính VNCH dù đã khuất nhưng “Anh hùng tử, khí hùng bất tử.”

Một điểm khác nữa trong buổi lễ Ngày Quân Lực năm nay là Học Khu Giáo Dục Westminster năm nay, theo lời đế nghị của tân hội viên của hội đồng, cô Nguyễn Thế Thủy đã trao 4 giải cho các em thuộc học khu đã trúng giải trong một cuộc thi vẽ với đề tài “Cái Giá Của Tự Do.”

Cô cho biết: “Ngay khi vừa được đồng hương bầu cho vào Hội Đồng Giáo Dục của Học khu Westminster, tôi đã phối hợp với tổ chức cựu chiến binh Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam và các cựu chiến sĩ trong Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California xin được tổ chức cuộc thi vẽ này cho các em thuộc học khu Westminster mà số học sinh gốc Việt chiếm một tỉ lệ khá lớn. Đề tài chúng tôi đưa ra là ‘Cái Giá Của Tự Do’ để gợi cho tuổi trẻ trong học khu biết đến giá trị của tự do mà chúng ta đang được hưởng. Sự gợi ý này đã giúp cho các em gốc Việt nhớ đến cuộc đi tìm tự do của gia đình mình và đồng bào của mình trong cuộc vượt biển vĩ đại làm rung động lương tâm thế giới. Một trong 4 em đã vẽ một chiếc thuyền vượt biển đang lênh đênh ngoài biển khơi trên đó hàng trăm con người đang chen chúc nhau tìm đường đến tự do, thoát khỏi chế độ Cộng Sản.”

Một điểm khác nữa được mọi người chú ý cũng trong ngày lễ Ngày Quân Lực năm nay là thành phố Westminster đã khánh thành Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong công viên Tự Do của thành phố, bên cạnh Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ trong dịp lễ Ngày Quân Lực.

Dù buổi lễ đã kéo dài nhưng người tham dự vẫn còn ở lại tiếp tục những tiết mục khác như tuổi trẻ Việt Nam “Choàng vòng hoa chiến thắng” lên những cựu quân nhân đang mặc quân phục, và tham dự một chương trình ca nhạc đấu tranh do ban Tù Ca Xuân Điềm giúp vui.

Trên đường về, ông Nguyễn Thế Quân, cựu chiến sĩ thuộc Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt vui vẻ nói với bạn bè: “Ngày Quân Lực đâu chỉ là ngày lễ của lính như nhiều người cứ lầm tưởng. Nay thì ý nghĩa của nó đã sáng tỏ khi chúng ta đi tham dự đông như thế này.”

Dân luật: Luật Thương Mại (tiếp theo)

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com

Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu,
Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu,
Phú ông xin đổi một xâu cá mè,
Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè,
Phú ông xin đổi một bè gỗ lim,
Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim,
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi,
Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi,
Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười…

Câu chuyện ngụ ngôn dân gian trên ngụ ý chê cười thằng Bờm là một anh nhà quê ngu ngốc, thiếu khôn ngoan chỉ vì tham ăn nắm xôi nên bỏ mất cơ hội vớ bở đổi cái quạt mo lấy nhiều thứ quí giá hơn nhiều. Trên khía cạnh luật pháp đây là một thí dụ rất tốt để tìm hiểu luật khế ước là một lãnh vực quan trọng nhất trong luật thương mại Hoa Kỳ mà chúng tôi đã trình bầy khái niệm trong tuần trước.

Vậy khế ước là gì? Các luật gia thường dùng vài từ ngữ chính yếu làm nền tảng cho các giao dịch thương mại và áp dụng luật khế ước như giao ước (a promise) là một lời giao hẹn sẽ làm hay không làm một điều gì vào một thời điểm trong tương lai. Hai yếu tố quan trọng của giao ước là trách nhiệm và tương lai. Khi ai hứa hẹn làm điều gì có nghĩa là người ấy sẽ chắc chắn phải làm việc ấy vào thời gian đã hứa chứ không có nghĩa sẽ làm việc ấy khi có dịp hay là sẽ làm việc ấy nếu không đổi ý. Một từ ngữ khác là thỏa thuận (an agreement) là một cuộc trao đổi lời hứa mà cả hai bên đều cam kết sẽ làm cho nhau một điều gì trong tương lai. Bộ Luật Thương Mại Đồng Nhất UCC (Uniform Commercial Code) áp dụng trên toàn thể Hoa Kỳ (ngoại trừ tiểu bang Lousiana vẫn còn ảnh hưởng theo dân luật Pháp) có định nghĩa giao ước là đồng ý giữa hai bên bằng lời nói hay hành động trong các trao đổi dù là dịch vụ thương mại hay thi hành một việc nào đó. Theo định nghĩa trên trước hết phải hiểu ngôn ngữ song phương (the language of parties) là những điều được đôi bên nói hoặc viết ra khi cam kết với nhau để mô tả quan hệ giữa đôi bên cùng lề lối giao dịch trước đó (course of dealing) lẫn lề lối đã thực hành những điều hứa hẹn (course of performance). Ngoài ra ngôn ngữ thông dụng còn dùng danh từ khế ước hay hợp đồng (contract) để chỉ một thỏa thuận viết thành văn bản được hai bên đặt bút ký kết. Do đó khế ước là một văn kiện pháp lý bắt buộc những người ký kết phải thi hành theo pháp luật.

Khế ước được lập dưới bất cứ hình thức nào mà đôi bên muốn với nguyên tắc căn bản là người giao kết phải hội đủ khả năng hứa hẹn và khả năng thi hành được điều đã hứa bằng hành động tương lai. Hứa hẹn được xác nhận dễ nhất bằng cách hiểu rõ nghĩa những lời hứa, tuy nhiên cũng có những hẹn ước không cần đến lời nói. Điều luật về lập khế ước (contract formation) bắt đầu từ những đồng ý rõ rệt mà đôi bên biểu thị trong việc ký kết. Thông thường khế ước được lập do một bên khởi sự bằng mời chào dạm hỏi (offer) và bên kia hoàn tất bằng chấp thuận (acceptance). Thí dụ như Phú ông liên tiếp đưa lời dạm hỏi thằng Bờm đổi hết trâu bò, cá mè, gỗ lim, chim đồi mồi để lấy cái quạt mo nhưng Bờm từ chối tất cả, cuối cùng là đề nghị đổi … nắm xôi thì được Bờm chấp nhận, sự trao đổi giữa hai người đã hình thành một hợp đồng có hiệu lực theo luật khế ước. Tuy nhiên trong thực tế rất khó tìm được một hợp đồng hoàn hảo theo lý thuyết vì phần nhiều khế ước ẩn chứa ngôn từ mơ hồ thiếu chính xác.

Khế ước cần phải rõ ràng vì đó là bằng chứng của sự thỏa thuận và giúp cho tòa án đặt căn bản trong những vụ xử bội tín. Án lệ Texaco v. Pennzoil Co. (1987) là một vụ xử bội ước với số tiền đền lớn nhất trong lịch sử tư pháp Hoa Kỳ về một khế ước không có văn bản ký kết. Công ty dầu Pennzoil muốn mua hãng Getty Oil để sát nhập và bành trướng hoạt động. Sau một thời gian thương lượng hội đồng quản trị Getty Oil chấp thuận nhượng cho Pennzoil ba phần bảy tổng số cổ phiếu của Getty với giá $112 một cổ phần. Luật sư đại diện Pennzoil và hội đồng quản trị Getty Oil tổ chức một buổi lễ có đại diện đôi bên bắt tay nhau và hai công ty cùng ra một thông cáo chung chính thức công bố thoả thuận này dù rằng chưa có thẩm quyền nào của Getty Oil kịp ký nhận bản khế ước do Pennzoil soạn thảo sẵn. Ngày hôm sau một đối thủ của Pennzoil là công ty dầu Texaco tìm đến Getty Oil đề nghị mua 100% hãng này với giá cao hơn là $125 một cổ phần. Hội đồng quản trị Getty Oil liền bỏ phiếu chấp thuận gạt bỏ Pennzoil ngay và chấp nhận đề nghị của Texaco. Pennzoil bèn đệ đơn kiện Getty Oil bội ước và kiện Texaco là thủ phạm gây ra chuyện. Bồi thẩm đoàn trong vụ này đã xử Texaco phải bồi thường thiệt hại $7.53 tỷ cho Pennzoil cộng thêm 3 tỷ tiền phạt vạ (sau được tòa phá án giảm xuống còn 1 tỷ) cùng $590 triệu tiền lãi. Hậu quả vụ này khiến cho Texaco cuối cùng phải đi đến phá sản và các luật gia nêu câu hỏi là giữa Getty Oil và Pennzoil chưa có hợp đồng ký kết chính thức thì có hiệu lực không? Pennzoil lý luận rằng cả hai bên đã bắt tay công bố thỏa hiệp như vậy là có đầy đủ yếu tố lập khế ước rõ ràng. Giữa Pennzoil và Getty Oil trước đó đã từng nhiều lần thương nghị bất thành, sau cùng Pennzoil chịu nhượng bộ mua cổ phần với giá cao hơn $1.50 (thành $112) theo đề nghị của Getty. Hội đồng quản trị Getty đã trả lời thỏa thuận, đại diện hai bên đã bắt tay nhau, nổ rượu sâm-banh chúc mừng cùng ra thông cáo chung chính thức. Dù rằng còn nhiều chi tiết chưa được bàn định nhưng mục đích chính của dịch vụ này đã rõ rệt, Pennzoil cho là đầy đủ lý do để tin tưởng rằng Getty đã đồng ý và lời hứa coi như được ràng buộc. Getty và Texaco chống đối lại rằng đó không phải là biểu hiệu của thỏa thuận vì hai bên trên nguyên tắc còn đang trong vòng thương thảo chi tiết hợp đồng. Với một thương vụ lớn như vậy Getty tin rằng khế ước cần phải viết thành văn kiện dài với rất nhiều điều khoản để thi hành, do đó việc bắt tay và ra thông cáo chung không đủ yếu tố ràng buộc thành giao kết mà chỉ là dấu hiệu chứng tỏ cuộc thương nghị còn đang tiếp diễn. Sau bốn tháng rưỡi xử đi xử lại nhiều lần tại tòa án quận Harris tiểu bang Texas, tòa vẫn xử cho Pennzoil thắng kiện. Ở xứ “cao bồi” này buôn bán phải giữ chữ tín không phải đợi đến lúc “bút sa gà chết,” cái bắt tay vẫn bị trả bằng giá khủng khiếp gần $10 tỷ bởi lẽ cũng có giá trị bằng lời nói hay chữ viết.

Theo án lệ trên một khế ước hay hợp đồng không hẳn cần thiết phải viết ra thành văn bản. Chỉ cần hai bên tỏ thành ý thỏa thuận thì lời hứa miệng cũng đủ ràng buộc. Tuy nhiên có vài loại khế ước phải viết ra với chữ ký mới có hiệu lực. Những điều hứa hẹn hày được chi phối do luật về Lừa Đảo (Statute of Frauds) theo đó liệt kê những loại giao kèo có tính cách dễ bị lừa gạt cần phải viết ra rõ ràng mới có hiệu lực thí dụ như: giấy nợ, giấy hôn thú, bằng khoán bất động sản (nhà cửa, đất đai) hay những giao kèo có hiệu lực trên một năm hoặc có giá trị trên $500. Luật về Lừa Đảo được đắc dụng bảo đảm khế ước vì khi ký văn bản hợp đồng có nghĩa người ký tỏ ra đứng đắn thi hành giao ước. Tuy nhiên tòa án cũng nới lỏng áp dụng của luật Lừa Đảo để xét xử một vài trường hợp đặc biệt không có văn kiện chính thức nhưng có thể chứng minh bằng nhiều hình thức khác như thư từ, mẫu đơn, chi phiếu hay biên lai do đôi bên đưa ra thế vì khế ước. Ngoài ra các văn bản đôi khi không cần đến chữ ký đầy đủ mà chỉ cần đến dấu tích như chữ ký tắt, đóng dấu hay triện, dấu lăn tay,… cũng có giá trị như chữ ký. Hàng ngày trong hộp thư xuất hiện nhan nhản những thư mời cấp thẻ tín dụng VISA hay Master Card chấp thuận trước (pre-approval) với lãi xuất thật cao cùng nhiều thứ tiền không tên khó nuốt được in bằng chữ rất nhỏ ở mặt sau là những cái bẫy rất thịnh hành hiện nay dĩ nhiên đều có hiệu lực pháp lý một khi bất cẩn ký nhận.

Bất cứ ai cũng có quyền lập khế ước, nhưng có hai nhóm người được luật khế ước miễn trừ là trẻ vị thành niên chưa đến tuổi trưởng thành hợp pháp (thường là mười tám tuổi) và những người bị bệnh thần kinh. Hai nhóm này được liệt vào loại không có khả năng ký kết (lack the capacity to contract) do đó lập giao kèo với những người này đều bị coi như vô hiệu (voidable). Tuy nhiên tòa án cũng đặt ra một số ngoại lệ, thí dụ giao kèo với một trẻ vị thành niên để cung cấp những đồ thiết dụng như thực phẩm, săn sóc y tế, hay giáo dục thì cũng có hiệu lực kể cả trường hợp trẻ vị thành niên khai man số tuổi sẽ bị buộc phải trả những gì đã nhận theo giao kết.

Như vậy một khi hai người hứa hẹn và bằng lòng với nhau thì giao kết ấy luôn luôn hợp pháp? Thực ra không hẳn như vậy mà còn tùy thuộc vào tính cách hợp lệ của lời hứa theo nguyên lý trao đổi (consideration doctrine) có nghĩa là một điều gì cho đi để bù lại một điều gì nhận được từ người khác. Theo nguyên lý này tất cả các cuộc trao đổi hai chiều đều có hiệu lực. Trở lại thí dụ chuyện thằng Bờm, Bờm nhận nắm xôi của Phú ông để đổi lấy cái quạt mo dĩ nhiên là một cuộc trao đổi hợp lệ vì cả Bờm lẫn Phú ông đều hành xử quyền tự do lập khế ước của mình do đó có thể coi như một hợp đồng có hiệu lực vì khi giao ước cả hai bên đều hiểu rõ giá trị của lời mình hứa. Giả sử ngay từ lúc đầu Phú ông vì thích cái quạt mo quá và Bờm nhận lời ngay đề nghị đổi ba bò chín trâu, sau đó Phú ông thấy tiếc trâu mà đưa ra tòa xin đòi lại vì lẽ giá trị của cái quạt và trâu bò quá chênh lệch nhau thì chắc chắn tòa sẽ bác bỏ lời xin của Phú ông. Bờm vẫn thắng kiện vì chỉ có mỗi một cách thẩm định giá trị công bằng của cuộc đổi chác là sự tự nguyện của người mua và người bán trong việc ký kết hợp đồng.

Tuần tới chúng tôi tiếp tục mục tìm hiểu luật thương mại với các trường hợp tòa xử các vụ đặc biệt liên hệ đến khế ước thiếu công bằng. Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được xử dụng với tính cách thông tin (information) để giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với LyLy Nguyễn, Esq. tại văn phòng chính ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, Điện thoại: (714) 531-7080, website:lylylaw.com.

Đã 13 con, vào Sài Gòn chơi sinh thêm hai bé gái

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Rạng sáng 18 Tháng Sáu, các bác sĩ ở bệnh viện Từ Dũ Sài Gòn đã mổ thành công một ca song sinh. Điều đáng nói là sản phụ này đã có 13 đứa con.

Sản phụ trên quê ở Huế, 45 tuổi. Chị cùng chồng và các con vào Sài Gòn chơi, tiện thể đến bệnh viện Từ Dũ khám thai. Hôm sau thì bất ngờ bị vỡ ối và được đưa vào bệnh viện Từ Dũ để sinh, theo báo Pháp Luật TP.HCM.

Do sinh thiếu tháng, nên hai bé gái sinh đôi có phần nhẹ kg. Một bé 1.5 kg, một bé 1.6 kg. Hiện sức khỏe của hai cháu bé bình thường.

Một bác sĩ tham gia ca mổ nói trên cho biết, ca này cũng tương đối phức tạp, do thai nhi chỉ mới được 32 tuần tuổi. Trong khi đó, người mẹ này đã có 13 đứa con và từng hai lần sinh mổ. (Q.D.)

Mẫu hạm Mỹ-Nhật hoàn tất tập trận trên Biển Đông

TOKYO, Nhật (NV) – Mẫu hạm nguyên tử của Mỹ USS Ronald Reagan và mẫu hạm trực thăng Izumo của Nhật vừa hoàn tất cuộc tập trận quy mô lớn, phối hợp hành động trên Biển Đông.

Bộ Quốc Phòng Nhật loan báo Lực Lượng Phòng Vệ Nhật vừa kết thúc cuộc tập trận chung quy mô lớn với lực lượng hải quân Hoa Kỳ trên vùng Biển Đông, nơi đang có nhiều tranh chấp chủ quyền và Trung Quốc bồi đắp một loạt bảy đảo nhân tạo, biến chúng thành các căn cứ quân sự khổng lồ để khống chế thủy lộ bận rộn bậc nhất thế giới.

Mẫu hạm nguyên tử USS Ronald Reagan của Hoa Kỳ và mẫu hạm trực thăng Izumo của Nhật cùng một số khu trục hạm hộ tống đã mở các cuộc tập trận trên Biển Đông kéo dài ba ngày từ Thứ Ba đến Thứ Năm trong tuần vừa qua.

Hai mẫu hạm vừa kể từng tập trận chung với nhau hồi năm 2015 trên vùng biển Nhật nhưng cuộc tập trận lần này lại diễn ra tại khu vực có nguy cơ trở thành điểm nóng trên thế giới chỉ vì tham vọng bá quyền bành trướng của Trung Quốc.

Bắc Kinh khôn ngoan lấn tới từng bước, đạt được mục tiêu căn bản tuy các nước nhỏ trong khu vực tức giận nhưng chỉ lên tiếng phản đối suông vì không có khả năng ngăn chặn bằng võ lực. Trong khi đó, Washington chỉ ra dấu hiệu chừng mực qua các hành động “tự do hải hành” nên Bắc Kinh cũng chỉ la lối lấy lệ.

Nhật tuy không có tranh chấp chủ quyền biển đảo gì trên Biển Đông nhưng thủy lộ này cũng là một trong những đường huyết mạch vận chuyển hàng hóa các loại đi và đến nước Nhật. Hồi đầu năm 2015, Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe từng ví hành động Trung Quốc xâm lấn biển đảo của Philippines như là một cuộc xăm lăng nước Phi.

Vào ngày Mỹ và Nhật kết thúc cuộc tập trận hải quân trên Biển Đông, Đô Đốc Scott Swift, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương, nói với báo chí là chính sách của Washington về Biển Đông không có gì thay đổi khi chuyển từ chính quyền Tổng Thống Barack Obama sang chính quyền mới của Tổng Thống Donald Trump.

“Tôi không nghĩ có ai chờ đợi một sự đảo ngược lớn” trong chính sách về Biển Đông, ông Swift được báo chí thuật lời ông tuyên bố khi cùng khu trục hạm USS Sterett đến thăm cảng quân sự Trạm Giang thuộc tỉnh Quảng Đông, nơi Trung Quốc đặt Bộ Chỉ Huy Hải Quân Nam Hải.

Trước đó không bao lâu, Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis cảnh cáo Trung Quốc nhân dịp ông dự Diễn Đàn An Ninh Khu Vực Shangri-La ở Singapore là “Hoa Kỳ không thể và cũng sẽ không chấp nhận hành vi thay đổi nguyên trạng (Biển Đông) bằng những trò (cậy sức mạnh ăn trùm) ức hiếp các nước nhỏ.” Ông ám chỉ đến hành động Trung Quốc bồi đắp các đảo nhân tạo ở Trường Sa hay mở rộng các đảo tại Hoàng Sa.

Dịp này, ông cũng đả kích Bác Kinh mạnh mẽ là “quân sự hóa các đảo nhân tạo” và “tuyên bố chủ quyền lãnh thổ quá đáng mà không được hậu thuẫn bằng luật lệ quốc tế.”

Vài ngày trước khi có cuộc tập trận hải quân quy mô của hai mẫu hạm Mỹ và Nhật, hai chiếc máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer ngày 9 Tháng Sáu từ căn cứ trên đảo Guam đã bay tập trận trên Biển Đông, phối hợp hoạt động với khu trực hạm USS Sterett.

Trong cuộc điều trần ở Quốc Hội ngày 14 Tháng Sáu, Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson cho hay ông đã cảnh cáo Trung Quốc là chính sách của họ hiện nay “sẽ đem chúng ta tới đụng độ” trên Thái Bình Dương. (TN)

Nhiều nạn nhân liên tiếp ‘tự tử’ tại nhà tạm giam của công an

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hai ngày liên tiếp của tuần lễ vừa qua, có hai người bị công an bắt để điều tra đã “tự tử,” theo lời giải thích rất quen thuộc của công an CSVN.

Theo báo điện tử Dân Việt, sau khi bị bắt hai ngày, nghi can Hoàng Văn Long (27 tuổi, trú thôn Tam Liên, xã Ea Tam, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) được phát hiện đã tự tử ngay trong nhà tạm giữ.

Báo này cho hay, ngày 13 Tháng Sáu, ông Long bị bắt tạm giam tại công an huyện để điều tra về “hành vi trộm cắp dây tiêu của một số gia đình ở địa phương.” Ông từng là một người nghiện ma túy.

Đến tối ngày 15 Tháng Sáu thì “cơ quan công an phát hiện nam thanh niên đã chết, nghi do tự tử trong trại tạm giam.”

Tờ Lao Động viết rất vắn tắt rằng “Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi và làm thủ tục bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.” Không thấy báo nào nói ông Long tự tử bằng cách nào.

Ông Long là nạn nhân thứ sáu chết trong tay công an CSVN từ đầu năm 2017 đến giữa Tháng Sáu khi vừa mới bị tạm giam để điều tra.

Trước đó một ngày, tức ngày 14 Tháng Sáu, ông Ngô Chí Tâm (40 tuổi, ngụ tại phường Tam Bình, quận Thủ Đức, Sài Gòn) đã “treo cổ bằng dây thun quần” tại trụ sở công an phường Tam Bình sau một ngày bị “mời đi làm việc.”

Kể lại với báo Pháp Luật TP.HCM, bà Từ Thị Nhường, vợ nạn nhân, cho biết khoảng 8 giờ tối 13 Tháng Sáu, một công an phường Tam Bình đến tận nhà kêu ông Tâm lên trụ sở công an có việc.

Đến sáng 14 Tháng Sáu, công an phường và tổ trưởng khu phố đến nhà mời bà lên phường. “Khi lên phường, họ thông báo là chồng tôi đã thắt cổ chết tại phường Tam Bình. Họ hỏi chồng tôi có buồn phiền chuyện gì không, tôi nói là chồng tôi đang phụ giặt quần áo với tôi thì mấy anh mời đi… Tôi thấy rất vô lý, chồng tôi sống với tôi 20 năm nay không có chuyện gì, tại sao phải thắt cổ chết ở phường,” bà bực tức kể.

Theo báo điện tử Infonet, bà Nhường cho biết, cách đây 4-5 năm, chồng bà đã đi cai nghiện xong rồi trở về với gia đình. Sau đó, ông tu chí làm lụng lo cho vợ con. Ông bán đồ điện, bà giặt đồ thuê, gia đình có ba người con.

Ông Ngô Văn Lâu, cha của nạn nhân, cho hay ông được mời đến nhận mặt con trước khi pháp y mổ và: “Lúc đó, tôi thấy mắt con tôi tụ máu, có chảy máu miệng và mặt sưng.”

Tháng trước, ông Nguyễn Hữu Tấn (38 tuổi, ngụ tại phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) một tín đồ Phạt Giáo Hòa Hảo ăn chay trường, sống với nghề bán hủ tíu chay, bị công an tỉnh Vĩnh Long “bắt khẩn cấp” vì bị vu cho là “có hành vi phát tán tài liệu chống phá nhà nước.”

Bị bắt tối 2 Tháng Năm thì sáng hôm sau Sở Công An tỉnh Vĩnh Long cho người tới nhà nạn nhân thông báo là ông Tấn đã “dùng dao rọc giấy của cán bộ điều tra tự sát trong trại tạm giam vào sáng 3 Tháng Năm.”

Vết cắt dài và sâu vòng quanh cổ rất khó có thể do ông Tấn tự cắt và đầu bị móp mềm nhũn cùng những dấu tích khác đã là những bằng chứng để gia đình ông Tấn không tin là ông “tự tử.”

Tuy chính quyền Việt Nam đã ký vào Công Ước Chống Tra Tấn của Liên Hiệp Quốc từ Tháng Mười Một, 2013, nhưng từ đó đến nay, không có dấu hiệu gì chứng tỏ các điều tra viên của guồng máy công an trên cả nước từ bỏ thói quen đánh đập, tra tấn nghi can để ép cung. Năm nào cũng có người bị chết bất thường khi vừa mới bị bắt vào trụ sở công an được vài giờ hay một vài ngày.

Vu cho nạn nhân “tự tử” là cách chạy tội gọn nhất, giản dị nhất vì guồng máy công an nằm hoàn toàn trong sự chỉ huy thay trắng đổi đen của đảng CSVN. Pháp y là “pháp y” của chế độ từ công an đến quân đội nên luôn luôn làm theo “chỉ đạo” từ bên trên, không khách quan vì không độc lập. Khám nghiệm pháp y cũng không có chụp quang tuyến nên trong rất nhiều trường hợp không làm lộ các dấu tích của tra tấn. (TN)

Ông Tây đứng suốt 4 tiếng chặn người chạy xe trên vỉa hè Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cộng đồng mạng xã hội đang xôn xao trước việc một người đàn ông ngoại quốc đứng ra ngăn cản dòng xe leo lên vỉa hè ở trung tâm Sài Gòn.

Sáng 17 Tháng Sáu, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một ông Tây đang ra sức hò hét, ngăn dòng xe máy chạy lên vỉa hè đã nhanh chóng thu được hơn 10,000 lượt chia sẻ và 3,000 bình luận.

Theo nội dung trong clip, nhiều người sau khi gặp phản ứng của ông Tây thì đã nghe theo sự chỉ dẫn và xuống đường tiếp tục… chờ đèn đỏ. Song, không ít người tỏ thái độ khó chịu và bực bội khi bị cản trở, thậm chí một số khác còn cố tình vượt qua hay suýt tông thẳng vào ông Tây này.

Địa điểm trong đoạn clip trên nằm ở vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám, gần vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng Thiên Vương (phường Bến Thành, quận 1).

Nói với báo Thanh Niên, ông Tuấn (41 tuổi), bảo vệ của một siêu thị ngay vỉa hè ông Tây chặn xe của người Việt leo lề, cho biết: “Ông Tây này ở đâu tới tui không biết. Ổng ghé siêu thị mua đồ, đến khi ra ngoài thì thấy nhiều xe máy leo lề quá mới bắt đầu đứng chặn lại, đề nghị mọi người phải chạy xe dưới lòng đường mới đúng quy định.”

Bà Lành (46 tuổi) bán thuốc lá gần đó cũng kể lại: “Lúc đầu ông này đứng chắn trên vỉa hè, không cho ai chạy qua. Có vài người nghe theo ổng, nhưng mà có người học bực nên tông thẳng vô ông Tây luôn. Sau đó thì mọi việc mới rắc rối, căng thẳng lên. Thấy hai bên như chuẩn bị đánh nhau tới nơi nên mấy ông đàn ông xung quanh mới chạy vô can ngăn.”

Hầu hết các người dùng mạng xã hội đều lên tiếng chỉ trích hành động leo lề, vi phạm luật giao thông của những người chạy xe máy. Đồng thời, nhiều ý kiến ủng hộ và gửi lời cảm ơn, cũng như xin lỗi đến anh chàng nước ngoài thích lo việc “bao đồng” này.

“Thật buồn khi ý thức tham gia giao thông của người Việt chúng ta quá kém. Lúc nào cũng lớn tiếng muốn có đường phố thông thoáng, sạch đẹp. Nhưng duy nhất việc chấp hành luật giao thông cũng không làm được thì đòi hỏi cái gì đây?” nickname Hoai Thuong bình luận.

Hay như nickname Phan Thanh thì: “Việc để một người nước ngoài lên tiếng, thậm chí là hành động để bảo vệ cái vỉa hè cho người đi bộ Việt Nam… thật sự là quá mất mặt. Xin lỗi và cũng rất cảm ơn những người bạn ngoại quốc tốt bụng.” (Q.D.)

Ngày tốt nghiệp

Hai mươi bảy năm trước, con chỉ là một đứa trẻ tám tháng, ngủ mê mệt trên tay bà ngoại trên chuyến bay xuyên Thái Bình Dương từ Sài Gòn đến San Francisco.

Cuộc sống bắt đầu ở Mỹ đầy bận rộn và khó khăn, trong khi bố mẹ phải đi làm cật lực, con được phó thác cho ông bà. Làm sao con có thể nhớ ngày đầu tiên, ngoại đưa con đến trường vào lớp mẫu giáo, cho đến bây giờ, sau khi ra trường con đã đi xa.

Quãng thời gian dài nhưng đi quá nhanh, phải nói là như một chớp mắt. Trong quãng thời gian đó, đã bao lần ông ngoại đưa đón, chờ xe dưới cơn nóng nắng gắt hay cả trong khi tuyết rơi, chờ con ngoài sân vận động hay ở nhà bạn bè trong một buổi hội họp cuối tuần. Ở miền Đông, ông bà ngoại đã cùng chơi tuyết với con, dắt con đi tìm các loại lá vàng mùa thu để làm bộ sưu tập mai đem vào lớp học.

Cuối tuần, ông bà đã dắt con ra ngoài park để con chạy nhảy nô đùa với bạn bè. Con lớn lên từng ngày, có thể ông bà không bao giờ nhận ra, cũng như tuổi già đến lúc nào mà ông bà không bao giờ thấy, cho đến một ngày nọ. Một biến cố gì đó xảy ra, khi chúng ta dừng lại ở một dấu mốc ngày tháng nào đó, như chuyện ông ngoại vào bệnh viện trên chiếc xe cấp cứu, ngày ra trường của con, hay đến một lúc nào đó, con được cha con đưa vào nhà thờ, đi trên tấm thảm đỏ để nhận chiếc nhẫn đính hôn từ tay một thằng con trai xa lạ nào đó.

Đối với những người mẹ, thì nuôi con, tấm lòng mẹ đã trải dài biết bao nhiêu năm, với những tất bật, lo âu, phiền muộn từ khi đứa bé lọt lòng. Những bình sữa ấm, muỗng thuốc giảm sốt thời bé bỏng cho đến những chiếc lunch-box với chiếc bánh mì thịt, chai nước lúc vào trường. Mẹ mừng con chập chững biết đi ngày nào, cũng như lo âu vào ngày con được chính thức ngồi vào sau tay lái của chiếc xe đầu tiên của đời con.

Mẹ đã chờ con lúc đi học về, nhìn y phục của con, nhìn vẻ mặt của con để tìm ra những gì đã xảy ra trong lớp học hay ngoài sân chơi trong ngày hôm nay, cũng như mẹ thức suốt đêm lo lắng và cầu nguyện lúc con đi dự lễ prom mải mê với bạn bè chưa về. Nếu con là trai, mẹ sợ con theo bạn bè hư hỏng, nhận phải những điều tai ương, với con gái mẹ lo sợ từng lúc theo quan niệm Á Đông của mẹ, chuyện “khôn ba năm, dại một giờ.” Mẹ muốn con thật thà, tỏ bày với mẹ những gì con đã gặp, con đã làm và những điều gì con dấu giếm, không muốn nói ra, nhưng bây giờ con đã có một thế giới riêng của con.

Đối với mẹ, bao giờ con cũng là đứa con bé bỏng dưới bàn tay che chở của mẹ, dù hôm nay, ngày tốt nghiệp con đã trở thành một ai, một nhân vật nào đi nữa. Nhưng những lời khuyên răn, dạy dỗ của mẹ bây giờ không còn phù hợp nữa. Nhiều đứa con gái đã chẳng kêu lên: “Mẹ ơi! Con đâu còn nhỏ nữa!” là gì!

Ngày ra trường kết thúc một thời gian theo đuổi việc học, có thể để bắt đầu cho một cuộc đời mới mẻ của đứa con, nhưng người mẹ mơ hồ cảm thấy đó là một giai đoạn kết thúc từng chặng đời của bà, đối với từng đứa con. Như con chim đủ lông đủ cánh, đứa con sắp rời tổ để bay xa. Đội mũ tốt nghiệp, mặc áo choàng, cổ mang vòng hoa tím, con tươi cười giữa đám bạn bè, anh chị em vây quanh chúc mừng ngày ra trường của con. Cả cha mẹ cũng đến ôm con vào lòng, nói những lời chúc tụng bình thường, nhưng có đứa con nào nói được một lời, chân thành với nước mắt, mà cũng không người mẹ nào mong được nghe con nói một câu như: “Mẹ ơi! được như ngày hôm nay cho con, mẹ đã trải qua biết bao nhiêu lo âu, hy sinh biết bao nhiêu tiền bạc, sức khỏe. Con mang ơn mẹ biết bao nhiêu!”

Tình thương như dòng suối chảy mãi từ cao xuống thấp, như “nước mắt chảy xuôi,” chuyện thường tình mà nhiều thế hệ người Việt chúng ta đã xem như là một định luật. Mười tám tuổi, đối với đứa con là tuổi trưởng thành, nhưng đối với người mẹ con chỉ là một đứa bé ngày nào không hơn không kém. Người mẹ ao ước được ôm những đứa con trong tay vì lúc nào bà cũng tưởng như chúng hãy còn bé dại. Những món ăn bà chăm chút nấu ra không còn là món thích của con thời nhỏ, những giờ phút quanh quẩn bên mẹ không còn có gì thích thú, bây giờ bạn bè công việc là nguồn vui mới, đâu có điều gì mà đứa con cần phải kêu lên hai tiếng “Mẹ ơi!”

Cứ một vài năm hay có khi từng năm một, người mẹ đã lần lượt dự nhiều ngày lễ ra trường của con cái, nhưng nhà mỗi năm mỗi vắng, những đứa con càng ngày càng xa gia đình hơn, trong khoảng cách lẫn trong tâm tưởng. Ngày Mother’s Day vừa qua, nhiều bà mẹ nhận được những lẵng hoa từ tiệm bán hoa mang lại, kèm theo hoa là những tấm thiệp vô hồn, đã được in ra hằng loạt. Tên của con đó, nhưng do một bàn tay xa lạ đã viết thay. Có khi là một tấm thiệp mua từ tiệm tạp hóa do con đã gởi từ xa về, có khi là một vài dòng chữ gởi mẹ qua máy điện toán. Và có khi, không là gì cả.

Vào khoảng thời gian này, nhiều trường lễ tốt nghiệp đã được cử hành trọng thể, đem lại niềm vui cho nhiều gia đình. Lời chúc mừng đầy trên các trang báo, tiệm hoa đông người mua, những nhà hàng nhiều gia đình đặt chỗ cho tiệc mừng. Ngày ra trường đối với nhiều người là sự kết thúc một đoạn đường vất vả học hành, nhưng bắt đầu từ đây là sự nghiệp, tiền bạc và thăng tiến ngoài xã hội. “Đại đăng khoa” rồi “tiểu đăng khoa,” sau đỗ đạt là hôn nhân, rồi tiếp theo là xe mới, nhà đẹp, con ngoan, “vinh thân-phì gia.” Ít người nhìn lại tình nghĩa gia đình và món nợ xã hội phải trả (trừ món “loan” mượn để học hành), vì những món nợ này không có chủ nợ và cũng không thấy ai đòi.

Đối với gia đình, ngày ra trường để lại trong mỗi gia đình những khoảng trống.

Ngày ra trường là một dấu mốc thời gian. Từ đó con ra đi với cuộc đời mới, con đường thênh thang trước mắt mà ít khi nhìn lại. Người mẹ vẫn ở đó, dưới mái nhà xưa kia, rộn rã tiếng cười trẻ thơ, bây giờ chỉ còn nghe tiếng Việt chuyển âm từ những cuốn phim bộ Trung Quốc đang chiếu trên máy truyền hình.

Người xưa thường cho rằng trên bàn thờ những đứa con nhà nghèo lúc nào cũng nghi ngút khói hương. Chúng ta nhìn lại những gia đình ở Việt Nam ngày trước, những gia đình có những đứa con đỗ đạt là những gia đình trống vắng, vì những đứa con giỏi giang may mắn đều có nhiệm sở mới, đi làm ăn xa để lại nơi ngôi nhà cũ những đứa con ít học, nghèo hèn hay những cô con gái lỡ duyên, muộn màng hầu hạ cha già mẹ yếu hoặc chăm lo hương hỏa từ đường. Một ngôi làng có nhiều khoa bảng là một ngôi làng thường mang cảnh vắng lặng trong những ngày giỗ chạp, cúng tế hằng năm.

Ở hải ngoại ngày nay, thường ít có cảnh cha mẹ ở với con cháu chung nhà như người xưa vẫn thường ca tụng: phước đức cho ai có được cảnh “tứ đại đồng đường” (bốn đời ở chung dưới một mái nhà). Nhưng đó là câu chuyện của một ngày xưa xa lắc, xa lơ!

Sau những niềm vui, là những nỗi buồn.

Bà Lâm Thị Vân

Nữ Sĩ Minh Ðức Hoài Trinh

Tích Lan: Nhà sư, cảnh sát chỉ huy đốt đền thờ Hồi Giáo

COLOMBO, Tích Lan (NV) – Giới hữu trách Tích Lan hôm Chủ Nhật bắt giữ một giới chức cảnh sát và một nhà sư Phật Giáo bị cáo buộc là chỉ huy một vụ đốt một đền thờ Hồi Giáo cũng như cửa tiệm của một tín đồ Hồi Giáo, trong lúc hiện có tình trạng bạo động do tranh chấp tôn giáo.

Phó chỉ huy trưởng cảnh sát Priyantha Jayakody cho hay giới chức cảnh sát này cùng với nhà sư và hai người khác bị ghi hình đốt các tòa nhà ở Panadura, khu ngoại ô bên ngoài thủ đô Colombo.

Cảnh sát nói rằng những người bị bắt là thành phần thân cận với Galagodaatte Gnanasara, một tín đồ Phật Giáo, hiện đứng đầu một nhóm Phật Giáo quá khích, chống lại Hồi Giáo, và từng mở ra nhiều cuộc phá hoại các nghĩa trang, doanh nghiệp cũng như đền thờ của người theo Hồi Giáo.

Gnanasara hiện đang bị truy lùng sau khi cảnh sát tìm ra chứng cớ về các hành động phạm pháp của nhóm “Lực Lượng Phật Giáo” (Buddhist Force BBS) do ông chỉ huy. (V.Giang)

Philippines: Phiến quân cộng sản tấn công trạm cảnh sát

MANILA, Philippines (AP) – Cảnh sát Philippines cho hay thành phần phiến quân cộng sản vừa tấn công trạm cảnh sát tại một tỉnh ở Trung Bộ Philippines, lấy mang đi khoảng một chục khẩu tiểu liên và súng lục, máy truyền tin, tiền bạc và ngay cả một xe tuần tiễu.

Tư lệnh cảnh sát vùng, Cesar Hawthorne Binag, lên án cuộc tấn công của khoảng 50 tay súng thuộc Tân Quân Đội Nhân Dân hôm Chủ Nhật tại thành phố Maasin thuộc tỉnh Iloilo.

Phía phiến quân lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công kéo dài 20 phút, vốn theo họ thì làm chủ được tình hình mà không cần nổ một phát súng.

Phiến quân cộng sản nói rằng họ mở cuộc tấn công để trừng phạt các cảnh sát viên ở Maasin, bị tố cáo là có hành vi tống tiền và không có biện pháp ngăn chặn tình trạng buôn bán ma túy và cờ bạc.

Cuộc tấn công của phiến quân cộng sản xảy ra trong khi quân đội chính phủ còn đang vất vả tìm cách đẩy phiến quân Hồi Giáo ISIS ra khỏi thành phố Marawi, nơi thành phần này chiếm đóng từ 27 ngày nay. (V.Giang)

Vụ Đồng Tâm chỉ là vở kịch Trần Đại Quang dàn dựng nhằm hạ bệ Nguyễn Đức Chung?

Việc Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra thuộc Công An Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hai tội danh trong vụ Đồng Tâm nổ ra vào trung tuần Tháng Tư vừa qua đã khiến cho nhiều người khá đột ngột. Lập tức câu kinh điển đã đi vào lịch sử của cố TT Nguyễn Văn Thiệu: “Đừng tin Cộng Sản nói, hãy xem Cộng Sản làm” lại một lần nữa đúng.

Theo Báo An Ninh Thủ đô, ngày 13 Tháng Sáu, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra ra quyết định số 129 để điều tra hai tội danh “bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” theo điều 123 và “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo điều 143 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam.

Trước đó vào trung tuần Tháng Tư, 2017, người dân xã Đồng Tâm bắt giữ hơn 38 nhân viên của nhà nước, gồm các cán bộ huyện Mỹ Đức và các cảnh sát cơ động để làm con tin, hành động này được coi là đáp trả việc lực lượng chức năng của Công An Thành phố Hà Nội bắt 4 người dân trong vụ tranh chấp đất đai lâu nay giữa dân chúng địa phương và Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel trong việc sử dụng số đất thuộc sở hữu của Quân Chủng Phòng Không tại đồng Sênh thuộc địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Đến ngày 22 Tháng Tư, 2017, ông chủ tịch thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Chung về Đồng Tâm để nói chuyện trực tiếp với dân làng và tất cả những người bị bắt giữ được thả ra. Ông này hứa sẽ cho điều tra vụ việc trong vòng 45 ngày và giải quyết theo nguyện vọng của người dân. Nếu đứng trên phương diện pháp lý thì, hành động bắt giữ nhân viên nhà nước làm con tin là sai hoàn toàn. Do vậy ông Nguyễn Đức Chung ký giấy trắng mực đen cam kết ba điểm, gồm: 1-Sẽ làm rõ đất đồng Sênh có phải đất quốc phòng hay không? 2-Không truy cứu trách nhiệm hình sự những người đã bắt giữ 38 cán bộ, công an. 3-Sẽ làm rõ trách nhiệm những người liên quan vụ bắt giữ cụ Lê Đình Kình (82 tuổi, trú thôn Hoành), thì lại càng sai vì chủ tịch Hà Nội không có được thẩm quyền làm việc đó, chính vì thế tờ giấy viết tay không có giá trị pháp lý.

Hành vi này có thể quy Chủ Tịch Nguyễn Đức Chung vào tội danh cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng. Vì việc làm này vô cùng nguy hiểm, vì không khéo việc bắt giữ con tin sẽ trở thành tiền lệ cho dân chúng trong cả nước cho các vụ việc cưỡng chế đất đai sau này. Nói ra điều đó, phải chăng để thấy Chủ Tịch Nguyễn Đức Chung quá non nớt trong con đường chính trị ư? Không, không phải, Nguyễn Đức Chung là một chính trị gia có bản lĩnh, nhiều mưu mẹo… và xuất thân từ cán bộ điều tra ra thì sao mà có chuyện ngây thơ hay non nớt như thế được. Cứ trông vào giàn trợ lý của Chủ Tịch Nguyễn Đức Chung, toàn là những người mà ông Chung kéo theo từ CATP Hà Nội lên, đặt một lũ ma quái. Hơn nữa để đi đến quyết định này, chắc chắn Chủ Tịch Nguyễn Đức Chung đã phải bàn bạc và xin ý kiến thấp nhất là cấp Ban Bí Thư và có thể cả Bộ Chính Trị, không loại trừ cả tổng bí thư.

Trong bài viết “Lời hứa Tướng Chung và ngả rẽ thôn Hoành” của nhà báo Lê Kiên, phóng viên mảng nội chính của báo Tuổi Trẻ, đăng trên trang Facebook có viết rằng:

“Công an Hà Nội có đủ căn cứ pháp luật để khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật xảy ra ở thôn Hoành, Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội. Đừng tranh luận điều này nữa, mất thời gian. Thế nhưng khi nghe tin này, tôi thương ông Nguyễn Đức Chung hơn cả dân thôn Hoành.

Tôi tin rằng, từ sâu trong lồng ngực, nơi có đựng trái tim quý giá, Chủ Tịch UBND TP Hà Nội không muốn điều này xảy ra. Và bởi điều ông Chung không muốn đã xảy ra, nên tôi hiểu rằng ông là người đang đau đớn nhất. Chữ ký và ngón tay điểm chỉ của ông Chung vào bản cam kết được viết tại Nhà Văn hóa thôn Hoành, bây giờ trở nên một vật chứng nghẹn ngào của lịch sử nước Việt ta. Và chắc chắn rằng, nó sẽ còn ám ảnh cuộc đời ông Chung, người đứng đầu chính quyền Hà Nội, người từng đeo trên vai lon thiếu tướng công an, từng là điều tra viên xuất sắc.”

Đánh giá của nhà báo Lê Kiên tương đối đầy đủ vụ việc mà dư luận trong ngày hôm nay đang nói về Chủ Tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Song quan trọng hơn, nó cũng lại là ý chí của một vài phe nhóm chính trị trong đảng đang “thập diện mai phục” để tìm cách hạ bệ ông Nguyễn Đức Chung.

Nhìn lại sẽ thấy, Chủ Tịch Nguyễn Đức Chung có quan lộ cực kỳ hanh thông, ông ta đã thăng tiến một cách ngoạn mục đến chóng mặt. Năm 1991 sau khi ra trường, ông Chung mới chỉ là một điều tra viên, lính của ông Nguyễn Đức Nhanh – trưởng phòng CSĐT. Vậy mà đến năm 2012, Đại Tá Nguyễn Đức Chung lên thay tướng Nhanh và năm 2013 được phong hàm thiếu tướng. Chưa dừng lại ở đó, ngồi ghế giám đốc Công An thành phố Hà nội chưa nóng đít, Chung con lại nhảy tót lên ghế chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội thay đồng chí Nguyễn Thế Thảo, ngày 4 Tháng Mười Hai, 2015, trước Đại Hội 12 chưa đầy 1 tháng. Để rồi nghiễm nhiên trở thành ủy viên Trung Ương Đảng khóa 12. Tất cả vỏn vẹn có 24 năm công tác với hàng loạt sự việc diễn ra như tình cờ.

Sự thăng tiến nhanh đến chóng mặt của Nguyễn Đức Chung như trên, là do bàn tay của ông Lê Hồng Anh, nguyên thường trực Ban Bí Thư; bí thư đảng ủy Công An Trung Ương, bộ trưởng Bộ Công An trong vai trò cha nuôi của ông Nguyễn Đức Chung. Xuất thân Lê Hồng Anh là dân Rạch giá, là bạn chí cốt của Ba Dũng từ thủa trong bưng. Cũng cần phải nói thêm việc thăng tiến nhanh bất thường của ông Nguyễn Đức Chung thì ngoài sự tiếp sức của Ba Dũng, mà còn phải kể đến công không nhỏ của cựu Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu đầu lĩnh nhóm Thanh Hóa, đặc biệt là Trưởng Ban Tổ chức TW Tô Huy Rứa. Thắng lợi này là dấu ấn của sự thâu tóm quyền lực của phe Ba Dũng, đã để cho các tay chân nắm giữ chức bí thư thành ủy của ba thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội, Đà Nẵng, và Sài Gòn.

Với quan lộ hành thông như được “Trời ban” như lời của Chung con, đã khiến vì sao hiện nay ông Nguyễn Đức Chung bị rất nhiều kẻ căm ghét, soi mói và âm mưu đánh đổ Chung con là chuyện có thật. Và điều đó đã diễn ra ngay từ đầu Tháng Hai, 2016, sau khi kết thúc đại hội 12. Chính vì thế, việc ba ông Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Xuân Anh và Đinh La Thăng đã và đang được Tổng Bí Thư Trọng ưu ái là chuyện tất phải đến. Sau khi Đinh La Thăng đã ra đi, tiếp đến sẽ là Nguyễn Đức Chung rồi tới Nguyễn Xuân Anh là chuyện không cần phải bàn. Vụ xe công biển xanh ở Đà Nẵng bị bươi móc, chuyện xe pháo do các doanh nghiệp biếu để ngoài sổ sách. nhắm đánh Nguyễn Xuân Anh được Trọng lú châm ngòi song bất thành, xảy ra gần thời điểm vụ Đồng Tâm Mỹ Đức đã cho thấy, tất cả đều là màn kịch do ai đó dựng lên.

Phe đảng ông Trọng, nhất là một vài lãnh đạo Công An Hà Nội trước đây và bây giờ, đang tìm mọi cách làm rối vụ Đồng Tâm Mỹ Đức. Ngay từ khi vào trung tuần Tháng Tư, 2017, kế sách của họ được vạch sẵn là, càng làm tình hình thủ đô Hà Nội rối càng tốt, với hy vọng có thời cơ là sẽ điều động công an hay kể cả quân đội ra tay đàn áp. Có người chết càng hay, để kiếm cớ hạ bệ Nguyễn Đức Chung thiếu năng lực quản lý. Để ý sẽ thấy, lúc Đồng Tâm – Mỹ đức nóng bỏng từng ngày từng giờ cả nước và kể cả toàn thế giới đều chăm chú theo dõi, vậy tại sao Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng làm thinh, không hề nói đến vấn đề này nửa câu. Trong khi đó, tướng Bạch Thành Định, phó giám đốc công an Hà Nội, thì đổ dầu vào lửa, kích động dọa dẫm sẽ xử lý người dân Đồng Tâm. Cụ thể qua các phát biểu cứng rắn trong cuộc họp báo sáng ngày 18 Tháng Tư, 2017. Nhưng đáng ngạc nhiên là, chỉ thoắt một cái, chỉ sau ít tiếng đồng hồ thì tướng Bạch Thành Định lại đồng ý cho thả những người xã Đồng Tâm bị bắt.

Sự việc Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra ra quyết định số 129 để điều tra hai tội danh “bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” theo điều 123 và “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo điều 143 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam xảy ra giữa lúc này là một sự tính toán khá kỹ của các giới chức. Cho dù theo quan điểm của các luật sư thì, việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án ở Đồng Tâm là đúng, thích hợp vì họ đã xác định có dấu hiệu của tội phạm, có hành vi phạm tội xảy ra. Điều đó bắt buộc các cơ quan tiến hành tố tụng phải khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ, đó là nghĩa vụ của họ. Như thế sẽ vừa giữ được tính tôn nghiêm của pháp luật, vừa giữ được lời hứa của người lãnh đạo trước nhân dân. Chỉ cần khi xử lý vụ việc này, cơ quan chức năng có thể đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng sau đó vẫn có thể vận dụng điều 25 Bộ Luật Hình Sự để xử lý tiếp theo, kể cả đình chỉ điều tra. Nhưng hiện nay, khả năng đó nằm ngoài tầm tay của Chủ Tịch Chung.

Bởi lẽ, cuối năm 2015 khi ông Nguyễn Đức Chung rời chức giám đốc công an Hà Nội để lên chức chủ tịch Hà Nội sánh cặp đôi với Bí Thư Hà Nội Hoàng Trung Hải, thì một điều kiện đặt ra trước đó từ Trần Đại Quang yêu cầu, đổi lại phải đưa Đoàn Duy Khương, trợ lý bộ trưởng Trần Đại Quang về giữ chức giám đốc công an Hà Nội. Ý đồ của Trần Đại Quang trước đó là định đưa em trai mình là Trần Quốc Tỏ, bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên, về làm chủ tịch Hà Nội nhằm củng cố vây cánh. Khi Chung lên thì Trần Quốc Tỏ hết đường về thủ đô, chính vì vậy Trần Đại Quang đã ra lệnh cho Giám Đốc Công An Hà Nội Đoàn Duy Khương tìm cách đánh Nguyễn Đức Chung bật khỏi ghế chủ tịch Hà Nội.

Khi xảy ra vụ Đồng Tâm, cả chính phủ và người đừng đầu là ông Nguyễn Xuân phúc không hề lên tiếng. Khi vụ việc Đồng Tâm kết thúc, lúc ấy Bộ Trưởng Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ, nói về vụ Đồng Tâm… mới tuyên bố nước đôi rằng: “Nếu ta sai, ta sẽ xin lỗi dân. Nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.” Vậy mà bỗng nhiên ngày 13 Tháng Sáu, khi tiếp xúc cử tri quận Đồ Sơn (Hải Phòng), Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng vụ việc vừa qua ở Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) là do chính quyền không sát dân, giải quyết sai quy định pháp luật. Điều đó có thể hiểu thủ tướng bênh ông Nguyễn Đức Chung và đổ tội cho lãnh đạo công an Hà Nội, có thể hiểu đây là một đòn Phúc “nghẹo” chơi Trần Đại Quang.

Sẽ có người hỏi, cả Trần Đại Quang và Nguyễn Đức Chung đều là những cái gai trong mắt của tổng bí thư bấy lâu nay thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ giải quyết thế nào? Câu trả lời là, bẻ bó đũa thì phải tách từng cái, giờ tự nhiên hai thằng nó đánh nhau thì họ sẽ chọn thằng nguy hiểm, đe dọa chiếc ghế tổng bí thư thì họ chơi trước. Nghĩa là trong lúc này, Tổng Bí Thư Trọng sẽ bênh Nguyễn Đức Chung bởi vì Chung chỉ là đối tượng làm Tổng Trọng chỉ ngứa mắt và ít nguy hiểm hơn. Rồi đây, Nguyễn Phú Trọng sẽ cho đàn em vỗ về Nguyễn Đức Chung rằng “Trạng chết Chúa cũng băng hà,” để lôi kéo Chung hợp sức chặn đường về thủ đô giữ chức chủ tịch Hà Nội của ông Trần Quốc Tỏ, em trai ông Trần Đại Quang.

Cũng có nghĩa là, sự việc ở Đồng Tâm sẽ khó có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can rồi vận dụng điều 25 Bộ Luật Hình sự để tha bổng. Song một cứu cánh cho bà con Đồng tâm là ơn mưa móc của Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình, tay chân của Tư Sang chiến hữu của Tổng Bí Thư Trọng, sẽ là người cứu Nguyễn Đức Chung. Giả sử Cơ quan điều tra Công An TP. Hà Nội ra lệnh khởi tố nhưng Viện Kiểm sát cũng có thể phê chuẩn hay không phê chuẩn, rồi đến bên tòa trả lại hồ sơ kiểu ép nhau đá đi đá lại thì ông Trần Đại Quang hay tay chân ở công an Hà Nội làm gì được họ? Tổng Trọng và Nguyễn Đức Chung cũng chỉ cần có vậy.

Tóm lại, qua vụ Đồng tâm đã cho thấy, nó chỉ là một chiêu trò đánh đấm của các phe phái trong đảng CSVN, họ nướng dân đen trong việc tranh chấp quyền lực cả mà thôi. Việc bày trò cho 20 cảnh sát cơ động bị dân làng Đồng Tâm bắt giữ, thực ra là đòn trá hàng để tạo cớ, chứ làm gì có chuyện 1 trung đội cảnh sát cơ động trang bị đến tận răng, có cả lựu đạn cay để trong xe không sử dụng, lại ngoan ngoãn đứng im cho dân làng bắt mà không hề phản ứng. Rồi có chuyện bà Nguyễn Thị Lan, bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm lại đứng về phía dân làng Đồng Tâm và còn khi đọc bản cam kết của Chủ tịch Hà Nội, còn xướng nhầm tên vị khách quan trọng nhất, Nguyễn Đức Chung thành Nguyễn Văn Chung.

Nói trắng ra, tất cả vụ Đồng Tâm chỉ là vở diễn của ông Đoàn Duy Khương, với sự chỉ đạo của Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang, với mục đích nhằm hạ bệ Chủ Tịch Nguyễn Đức Chung và tất sẽ phải hạ màn. Chủ Tịch Nguyễn Đức Chung thừa biết điều này ngay từ đầu, và đó chính là lý do ông lần lữa hoãn đi hoãn lại chuyến về Đồng Tâm cho đến ngày 22 Tháng Tư, 2017, sau khi kiểm tra thật an toàn. Vì trước đó đã có tin mật báo cho ông là đã có kế hoạch chuẩn bị cho dân làng Hoành tổ chức bắt giữ luôn cả ông khi về Đồng Tâm cho thêm to chuyện.

Bây giờ nếu ông Chung công bố và trưng các bằng chứng bằng âm thanh, hình ảnh của kế hoạch bẩn của ông Đoàn Duy Khương đó ra là sẽ hết phim toàn tập. Và người dân Đồng Tâm lại trở lại yên bình như ngày trước, trước lúc có vở diễn này.

Quan chức CSVN: Sợ dân hay sợ nhau?

Đã đến lúc Luật Cảnh Vệ cần mở rộng tối đa, không chỉ 18 “đối tượng” được bảo vệ mà cho cả những ai đã thấm đủ sợ hãi vì “ân oán giang hồ.”

Có một câu chuyện nhỏ, tưởng như hài hước nhưng lại đặt dấu mốc thật sâu xa cho nỗi sợ hãi khôn nguôi ấy.

Từ thần hồn nát thần tính đến “cả ba bị bắn”

Tháng Chín, 2014, một vị tướng quân đội “phát hiện” trước nhà ông một hộp quà lạ. Không biết bởi tâm trạng bất an đến mức nào, vị tướng này đã triệu hàng chục binh sĩ công binh đến để xác minh. Báo chí cũng được nước đăng tải ồn ào như thể có “âm mưu khủng bố.” Nhưng rốt cuộc, kết quả được mở ra: đó chỉ là một gói quà trung thu bình thường, trong số hàng chục ngàn gói quà trung thu chuyển theo dạng bưu phẩm ở Việt Nam.

Chỉ vài tháng sau cơn sợ hãi thần hồn nát thần tính trên, nổ ra vụ “tau khỏe mà, có chi mô” của người sắp trở thành cố trưởng ban nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh. Những bóng ma lẩn khuất ở đầu giường bệnh nhân ung thư đã khiến báo chí nhà nước câm bặt trong cơn rùng mình lạnh buốt. Cho tới giờ, cái không khí tang tóc ấy vẫn chưa được “giải mật.”

Hai năm sau, bùng nổ Yên Bái. Dấu ấn của vụ này là thảm sát thực sự chứ không còn là âm mưu trong trí tưởng tượng bị ám ảnh suốt ngày đêm. Một dấu ấn nổi bật khác là vụ Yên Bái có “chủ thể” và khách thể” đều là giới quan chức – lần đầu tiên từ năm 1975 đã xảy ra vụ quan chức bắn nhau chết hàng loạt như thế. Nhưng cũng không thể bỏ qua dư luận về một dấu hỏi vô cùng lớn: “cả ba bị bắn.”

Chẳng biết có phải “thần giao cách cảm” hay không, nhưng chỉ trước vụ Yên Bái vài ngày, Quốc Hội đã bàn về Luật Cảnh Vệ. Theo đó, khá nhiều “yếu nhân” như nguyên tổng bí thư, nguyên ủy viên bộ chính trị, và đương nhiên tất cả các ủy viên bộ chính trị hiện nay đều được đặc ân có cảnh vệ bảo vệ. Nhưng chi tiết cần mô tả là trong cuộc họp bàn này, đã hiện ra lộ liễu nhu cầu cần được bảo vệ – không phải như một thời trang, mà là thực chất cần phải thế.

Không ai còn an toàn!

Bây giờ thì không còn quan chức nào an toàn. Sau những xung đột trầm kha trước đại hội 12 và vài cái chết không mấy rõ ràng trước đó, bầu không khí xung đột trong nội bộ đảng đã được “nâng lên một tầm cao mới.” Vụ bắn nhau của quan chức Yên Bái cho thấy tình đồng đội và từ cửa miệng “đồng chí” xưng hô với nhau đã bị đẩy vào vô thức, để thay bằng một ý chí sẵn sàng thanh trừng, loại trừ và diệt trừ nhau. Điều được gọi là “nhân học chính trị” ở Việt Nam đã tiệm cận giới hạn bùng nổ thảm sát cá nhân.

Bây giờ thì không còn quan chức nào an toàn. Thậm chí với một số “đồng chí ủy viên bộ chính trị,” phương án chuyển đổi chỗ ngủ đêm có thể trở thành một nhu cầu chính trị – tương đương với nhu cầu ăn uống.

Sau vụ Yên Bái, trong Quốc Hội, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng “bỗng dưng” dậy lên những đề xuất, đề nghị là phải tăng cường lực lượng cảnh vệ, phải bổ sung trang thiết bị, và đồng thời gia tăng số đối tượng, thành phần được bảo vệ. Nghe nói một số ủy viên Bộ Chính Trị đã được tăng gấp đôi lực lượng cảnh vệ cùng quy chế bảo vệ rất nghiêm khắc.

Phía trước còn là cả một con đường “không biết đến cuối thế kỷ này có được chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay không.” Sẽ còn vô số cuộc xung đột và tranh giành quyền lực lẫn tiền bạc trong “chuyến tàu vét.” Sẽ không một quan chức nào an toàn. Chuyện gì cũng có thể xảy ra!

Giờ đây, không một ai còn an toàn. Ở Việt Nam, không một địa phương nào là không có mâu thuẫn, thậm chí nhiều chính quyền địa phương xảy ra xung đột nội bộ rất nặng nề, đặc biệt về quyền lực và lợi ích nhóm. Sau vụ quan chức bắn nhau ở Yên Bái, điều được dự báo chắc chắn sẽ xảy ra đang dần ứng nghiệm: nhiều quan chức ở nhiều tỉnh thành khác đã đòi có cơ chế cảnh vệ bảo vệ mình, đồng thời sẽ ban hành cơ chế kiểm tra vũ khí, chất nổ… tại những cuộc họp quan trọng của thành/tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh ; thành, thậm chí xuống cả cấp quận /huyện… Không khí họp hành có vẻ đang bước vào “thời chiến.”

Vào đầu năm 2017, Sài Gòn là địa chỉ đầu tiên công khai cơ chế kiểm tra người vào cổng theo sắc màu “xanh – vàng – cam – đỏ,” trong khi các trụ sở hành chính địa phương khác có thể đã âm thầm tiến hành việc này nhưng không công bố.

Chi tiết thú vị là “xanh – vàng – cam – đỏ” lại khá giống với các mức độ cảnh báo mà cơ quan hình sự quốc tế Interpol đặt ra trong việc cảnh báo và truy nã tội phạm. Phải chăng  nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn  đang “học tập tấm gương” của Interpol?

Sợ dân hay sợ nhau?

Đến kỳ họp Quốc Hội Tháng Nam – Sáu, 2017, một đại biểu quốc hội còn gợi ý “cho thêm” các bí thư, chủ tịch tỉnh/thành vào đối tượng được cảnh vệ với lý do “khi có tình hình phức tạp ở địa phương thì có thể ảnh hưởng đến an toàn của một số cán bộ chủ chốt.”

Vậy là đã diễn ra một cuộc tranh luận quyết liệt về việc có nên bổ sung các bí thư, chủ tịch vào đối tượng được cảnh vệ để tránh bị “ám sát”?

Đề xuất “bí thư, chủ tịch vào đối tượng được cảnh vệ” chắc chắn đã xuất phát từ nỗi sợ hãi khôn nguôi của dàn lãnh đạo địa phương trước sự phẫn nộ của nhiều người dân bị cướp đất, nạn nhân ô nhiễm môi trường, nạn nhân bạo hành của công an trị…, lẫn sợ hãi lẫn nhau trong nội bộ “đồng chí.”

Tại sao họ lo sợ đến thế? Lẽ ra người lãnh đạo phải gần nhau, thật sự gần dân, óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm, nhưng lại xây dựng một hàng rào ngăn cách với dân.

Họ sợ dân hay sợ cái gì khác? Nếu là cái gì khác, có phải họ sợ chính nhau hay không? Có phải sợ trong chính nội bộ họ hay không?

Sợ dân đã nhiều, sợ nhau còn nhiều hơn.

Từ vụ Nguyễn Bá Thanh đến những cái chết lộ thiên kinh hoàng xảy đến với giới quan chức ở Yên Bái, cùng những hiện tượng “lãnh đạo bị đe dọa” trong thời gian gần đây, e rằng Luật Cảnh Vệ sẽ được đòi hỏi nới rộng hơn hẳn số lượng chính khách có cảnh vệ riêng. Còn dân chúng Việt lại phải chuẩn bị tinh thần để đóng thêm một khoản thuế nữa, dành cho việc bảo vệ các nhân vật lãnh đạo không chỉ cấp trung ương mà ở cả ở cấp địa phương.

Từ thói quen “ăn của dân không chừa thứ gì,” giờ đây các “đồng chí” lại tìm cách không chừa thứ gì để tự bảo vệ mình. Thêm một lần nữa, dân sẽ phải è cổ đóng thuế để phục vụ cho cái nhu cầu tham sống sợ chết ấy.

Pháp: Đảng của Tổng Thống Macron trên đường đại thắng

PARIS, Pháp (AP) – Cử tri Pháp cho đảng son trẻ của Tổng Thống Emmanuel Macron một chiến thắng rõ rệt trong cuộc bầu cử quốc hội hôm Chủ Nhật, giao cho sự ủy nhiệm mạnh mẽ để họ chỉnh đốn lại luật lao động, cùng là các vấn đề nhậy cảm khác của nước Pháp.

Kết quả của các cuộc thăm dò cho thấy Đảng Cộng Hòa Tiến Bước! (Republic on the Move!) của ông Macron sẽ có được từ 355 tới 425 ghế trong Hạ Viện gồm 577 ghế.

Con số này cao hơn nhiều so với con số 289 ghế để có thế đa số tuyệt đối, giúp cho ông Macron tiến hành chương trình của mình.

Tổng thống nay “có tất cả quyền hành,” theo lời Jean-Christophe Cambadelis, người từ chức chủ tịch Đảng Xã Hội, vốn từng giữ thế đa số trong nhiệm kỳ qua tại Hạ Viện, nhưng nay bị cử tri bỏ rơi do sự chán ghét đối với cựu Tổng Thống Francois Holland.

Các tiên đoán cho thấy Đảng Xã Hội có thể có chưa tới 50 ghế.

Số cử tri đi bầu lần này có thể số thấp kỷ lục từ trước tới nay. Đến trưa ngày Chủ Nhật, chỉ có khoảng 35% cử tri bỏ phiếu, thấp hơn con số tuần trước, vốn chỉ vào khoảng 50%.

Các chuyên gia chính trị cho rằng đây là vì cử tri mệt mỏi sau cuộc bầu cử tổng thống hôm 7 Tháng Năm, cùng là sự thất vọng của họ đối với lãnh vực chính trị.

Đảng của ông Macron, được thành lập khoảng 14 tháng trước đây, thu hút nhân sự của các đảng chính trị ở cả phía tả lẫn hữu, coi như xóa đi truyền thống có hai phía khuynh tả-khuynh hữu trong các cuộc bầu cử. (V.Giang)

Tin mới cập nhật