
Taco kẹp kem, món ‘ngon hết sẩy’ tại Little Saigon
GARDEN GROVE, California (NV) – Mỗi tối, dòng người với đủ sắc dân xếp hàng dài dằng dặc trước tiệm đồ ngọt Sweet Cup, Garden Grove, để được thưởng thức món taco kẹp kem hấp dẫn tại quán này.
Sweet Cup là một tiệm đồ ngọt do người Việt làm chủ. Tính đến thời điểm này, tiệm có đến 34 triệu lần được theo dõi trên mạng ăn uống Thrillist, và tất cả là nhờ vào món taco kẹp kem.
“Chúng tôi có khách đến từ Arizona, Texas, Tennessee và nhiều nơi khác. Ai cũng nói họ sẽ quay lại,” anh Kenny Trần, chủ tiệm, 29 tuổi, cho biết.
Điều gì làm cho nhiều khách hàng đến với Sweet Cup?
Kem ở tiệm này được gọi là món kem cuốn (rolled ice cream). Nước kem lỏng, trộn với các vật liệu khác, được đổ lên một chiếc chảo sắt rất lạnh, rồi đặc lại, và được cuốn lại thành một ống kem to. Quy trình này khá giống với cách làm bánh cuốn, chỉ thay bột bằng nước kem, chảo nóng bằng chảo lạnh.
Kem, sau khi cuốn, được bỏ vào bánh ốc quế với hình dạng bánh kẹp taco. Anh Kenny và các nhân viên của tiệm Sweet Cup dùng món kem taco này làm những người dùng Instagram phải thèm thuồng.
Các loại kem taco có rất nhiều hương vị và màu sắc, nên rất dễ thu hút người dùng Instagram.

Anh Kenny, con út của một gia đình người Việt nhập cư đến Hoa Kỳ theo chương trình H.O. vào những năm 1990, là người nghĩ ra quá trình làm kem đầy tính nghệ thuật, và sáng tạo này.
Anh cùng anh trai Donovan tìm đủ mọi cách để tiệm của mình làm sao khác với các tiệm đồ ngọt khác tại Little Saigon. Cạnh tranh bán đồ ngọt trong vùng rất khắc nghiệt, nên hai anh em quyết định dùng món taco kem này để nổi bật hơn các tiệm khác.
“Tất cả ra từ kinh nghiệm nhiều năm tôi làm cho các tiệm boba, tôi biết hỗn hợp, và chế biến các mùi vị thật ngon. Mùi vị nào tôi cũng chế biến được,” anh cho biết.
Anh dùng các hương vị quen thuộc của gia đình, và các hương vị đặc biệt của Nam California để tạo nên một sản phẩm thật ngọt ngào: Bánh taco đầy màu sắc kẹp các loại kem có mùi vị như các loại nước boba.
Cô Phạm Bích Giao lái xe một giờ từ Redlands, ở tận San Bernardino County, để dẫn con và các cháu đến Orange County ăn kem. Cô cho biết: “Bạn tôi đăng một tấm hình của tiệm này trên Instagram, nên tôi muốn đến ăn thử cho biết.”
“Trên Yelp, người ta nói hàng người chờ ăn thử kem ở Sweet Cup rất dài, nên nhớ đến sớm để khỏi chờ lâu. Chúng tôi rất may mắn khi không phải chờ lâu. Các con tôi bảo rằng không có ai xếp hàng ở ngoài, rồi giật mình vì thấy trong tiệm rất đông khách,” cô nói.

Em Nola Nguyen, 15 tuổi, con trai cô, có vẻ tò mò về tiệm, và quá trình làm kem cuốn, hơn là thèm món kem. “Em biết món kem cuốn qua Instagram từ lâu rồi, mà em chưa biết tiệm này. Em có xem một video hồi mấy tháng trước, nên muốn ghé thử cho biết,” em cho biết.
Trong khi đó, cô Justine Oshell, 32 tuổi, cư dân Irvine, thì ngẫu nhiên biết tiệm Sweet Cup khi dùng trang Yelp để tìm một tiệm kem rồi dắt con trai 12 tuổi, và con gái 4 tuổi đến thử.
“Chúng tôi đến để thử món kem taco, và rất thích món này. Chúng tôi nhất định sẽ quay lại. Lần sau chúng tôi sẽ kêu món kem cầu vòng, và món bánh quy với kem,” cô chia sẻ.
Món kem taco ở tiệm Sweet Cup giá cả khoảng $6.5 một phần.
Anh Kenny nhắn nhủ: “Tôi biết là trong vùng có nhiều tiệm đồ ngọt, và cạnh tranh rất khắc nghiệt. Nhưng xin mọi người cứ đến tiệm của tôi ăn thử một lần cho biết.”
Tiệm Sweet Cup tọa lạc gần góc đường Garden Grove và đường Kerry thành phố Garden Grove.
Lại chuyện Bolsa – Little Saigon
Vương Trùng Dương
LTS: Bài “sổ tay phóng viên” có nhan đề “Bolsa-Little Saigon trong mắt người ngoại tỉnh” của phóng viên Ngọc Lan đăng trên nhật báo Người Việt và Người Việt Online (NVO) hôm đầu tuần đã đưa đến nhiều ý kiến đồng tình lẫn phản đối.
Nhiều độc giả để lại lời bình luận trên NVO hay gửi email bày tỏ sự đồng tình, cũng như đề nghị “những kiểu bài này phải được đăng liên tục và dài dài trên báo Người Việt như là lời khuyên răn cho người cư ngụ tại vùng Bolsa, Orange County hay vùng lân cận.” Tuy nhiên, cũng có những ý kiến phản đối khi cho rằng “đó chỉ là chuyện nhỏ, nói ra như thế chẳng khác nào ‘vạch áo cho người xem lưng’ rồi còn ai dám đến Little Saigon nữa.”
Để rộng đường dư luận, nhật báo Người Việt đăng bài viết dưới đây của tác giả Vương Trùng Dương liên quan đến đề tài nói trên.
******
Buổi sáng ngồi uống café với bằng hữu, nhân bài viết của cô Ngọc Lan trên nhật báo Người Việt ngày 10 Tháng Bảy vừa qua “Sổ tay phóng viên: Bolsa-Little Saigon trong mắt người ngoại tỉnh” trong đó nêu ra 4 điểm: Chạy xe không biết nhường. Nhường không đúng cách, không biết cám ơn. Không biết xếp hàng hay chen được cứ chen… có người cho rằng chí lý, phải nêu ra để chấn chính. Có người lại trách “vạch áo cho người xem lưng”! Với tôi, phải khách quan nhìn nhận giữa đúng và sai trong cách ứng xử khi “nhập gia tùy tục” theo nếp sống văn minh của người bản xứ.
Vẫn không gian nầy nhưng thời gian khác nhau đã thay đổi cách ứng xử như những điều cô Ngọc Lan ghi nhận. Cho đến nay đã hơn một phần tư thế kỷ, tôi là cư dân ở Little Saigon.
*Cảm ơn và biết nhường
Tháng 11 năm 1990, từ Nashville, Tennessee gia đình tôi di chuyển bằng xe bus Greyhound sang Little Saigon. Lúc đó người Việt ở các nơi chỉ gọi nơi nầy là Santa Ana. Vừa chân ướt chân ráo, tôi tham gia vào “Nhóm Thân Hữu H.O” với chị Bích Huyền, anh Huy Phương, anh Chu Tất Tiến và Tê Đê (Nguyễn Tiến Đức). Anh Tê Đê viết “Những Mảnh Vụn Mầu USA” trên nhật báo Người Việt, tôi viết “Chuyện Trong Tuần” cho tuần báo Saigon Times ghi lại dăm điều ba chuyện nơi xứ người và cũng là cơ hội tiếp xúc với những gia đình H.O. Các anh chị khác thường viết những mẩu tin để lớp người đi trước đón nhận, chia sẻ với những gia đình mới định cư.
Trong những lần giao tiếp với các chị, dù là vợ của bậc niên trưởng, thượng cấp nhưng khi chào từ giã, các chị đều nói “Cảm ơn anh”. Tục ngữ ta có câu “Giấy rách giữ lấy lề”, quý chị thể hiện phép lịch sự trong giao tiếp như thành ngữ dân gian “nát vỏ còn bờ tre”, và tấm gương cho con cái noi theo.
Kỷ niệm khó quên trong dịp Thanhsgiving đầu đời do các đồng môn cùng quân trường ở Đà Lạt tổ chức gợi trong tôi hình ảnh “đất lành chim đậu” khi dòng người tị nạn lưu lạc xứ người. Nhưng, sau nầy lại gán cho hình ảnh “chốn gió tanh mưa máu” bởi một số nhân vật mang đầu óc tị hiềm, hám danh làm hoen ố mảnh đất được hồi sinh! Ngoài ra, khi tôi vừa định cư nơi nầy, bằng hữu cũng cảnh báo tệ nạn băng đảng, có con cái vị thành niên nên thận trọng… nay thì không còn tệ nạn đó gây lo ngại cho cư dân. Đó là điểm son, nhờ sự can thiệp gắt gao của chính quyền địa phương.
Thuở đó, trong những lần sinh hoạt ở hội trường, nếu không đủ ghế, quý ông còn nhường ghế cho quý bà để đứng ở phía sau. Sau nầy quy tụ người Việt định cư đủ các thành phần… có lẽ ảnh hưởng phần nào lối “văn hóa ứng xử” trong nước nên xảy ra “văn hóa giành ghế” bỏ mũ, xách tay chiếm ghế trống.
Vào dịp Hè, trước thương xá Phước Lộc Thọ, vào ba đêm cuối tuần có tổ chức sinh hoạt (ăn uống và giải trí). Cuối tuần vừa qua, tôi ghé lại chơi, hình ảnh làm khó chịu là có những dãy ghế đá chỉ có ít người ngồi cùng với mũ, áo, xách tay chiếm chỗ trước sân khấu để giữ cho thân nhân đi ăn uống trong lúc mọi người đứng hằng giờ. Để biết sự tình, tôi lân la và được biết họ không phải là cư dân ở đây. Nếu quý vị ở “ngoại tỉnh” chứng kiến cảnh nầy mà phán cư dân Little Saigon thì oan quá. Vì cư dân Little Saigon có ai ra đó ăn mà nhờ người chiếm chỗ?
Tôi làm tài xế đón cháu ngoại, cháu nội khi tan trường cũng 8 năm rồi. Hình ảnh đáng quý đã thể hiện nếp sống văn minh và làm tấm gương cho con cái ở những bậc phụ huynh khi đưa, đón ở các trường học. Ý thức được kẻ trước người sau, tuần tự và nhường nhịn nhau rất lịch sự. Thế nhưng có vài lần ở trường Tamura Elementary School tôi bắt gặp hình ảnh một bà đội nón lá, đeo khẩu trang lái xe, trang phục chẳng giống ai, đến trước cổng trường (chỉ có một lane) dừng lại, bước xuống xe thản niên đi tìm con/cháu trong khi hàng chục chiếc kẹt ở phía sau. Hình ảnh “người xa lạ” nầy (Tôi mượn chữ Người Xa Lạ trong tác phẩm L’ Étranger của Albert Camus). Thú thật, tôi rất “dị ứng” với hình ảnh nầy vì trước đây bạn bè cũng nhắc đến hình ảnh quái dị nầy nơi xứ sở văn minh. Có lần anh Lê Văn Mạnh (binh chủng Thiết Giáp) bắt gặp hình ảnh nầy ở hành lang nơi siêu thị ABC, anh phán “Ở đây cùi hủi hết, cút về nước mà sống”.
Đã nhập gia nhưng không ý thức nên tùy tục, theo lời bạn bè đã gặp nhiều lần trong các siêu thị, ở quầy bán trái cây có bọc lưới, nylon… “vô tư” xé ra ăn thử. Chưa hết, các bịch gừng, tỏi… xé hai, ba bịch để lấy phần nầy chuyển sang phần khác. Thói hư tật xấu nầy nên đề cập, không phải “vạch áo cho người xem lưng” mà cho đồng hương khi bắt gặp nên “dạy cho bài học” để ý thức nếp sống nơi xứ người.
Đọc báo trong nước đề cập đến cảnh hỗn độn, phức tạp ở học đường khi đưa đón con cái, xe cộ phụ huynh chen lấn, rồi chửi bới, đánh nhau trước mặt con cái từ đó tiêm nhiễm đầu óc trẻ thơ trở thành thói hư tật xấu.
Trong những lần trò chuyện cùng bằng hữu, tôi đề cập đến hình ảnh trên và gợi lại hình ảnh xưa, các bà H.O trải qua thời cơ cực, lầm than nhưng khi đặt chân trên mảnh đất Hoa Kỳ đâu có bà “người xa lạ” nào đội nón lá, bịt khẩu trang… Không biết bây giờ du nhập từ đâu? Ông Bá Dương với tác phẩm mang tên “Dị Vực, Xú Lậu Đích Trung Quốc Nhân” (Người Trung Quốc Xấu Xí) đã thẳng thắn nêu ra những thói xấu mà có lẽ khi viết ra những điều nầy ông cũng đau lòng ngay chính bản thân! Ông Wang Yunmei viết quyển Pigs On the Loose: Chinese Tour Groups trên đất nước ông ngày nay có loại gia súc xổng chuồng nầy, có giây mơ rễ má gì không? Bây giờ thì người dân trong nước thấy rõ những điều trong hai tác phẩm trên đang tràn lan từ thành đến tỉnh.
Chúng ta không dám viết như vậy vì ngại sẽ bị “hai lằn đạn” với thực trạng xã hội bây giờ.
Năm 1965, ông Vũ Hạnh lập lờ tác phẩm Per Comporedere Vietnam Il Vietnamila, tiếng Ý, tác giả A. Pazzi, Hồng Cúc dịch Người Việt Cao Quý nhưng thật ra chính là ông. Nhưng nay ông không dám lập lờ để cho ra tác phẩm Người Việt Đáng Hổ Thẹn trước thực trạng nhiễu nhương, suy đồi. Nếu trong nước người đọc được những điều làm hổ thẹn nầy thì khi ra hải ngoại tránh đi để hòa nhập trong cuộc sống.
Nhân đề cập đến hai chữ “cảm ơn”, hầu như ai cũng than phiền ở trong nước sao hạn chế tối đa. Khi gởi tiền về có lời nhắn, chia sẻ tiền bạc nhưng khi nhận được hồi báo chỉ có hai chữ gọn lỏn “nhận đủ”. Bên nầy ông bà cha mẹ khi nhận cái thiệp vẽ nguệch ngoạc của trẻ thơ Happy Birthday cũng cảm ơn, nhờ bưng cho ly nước cũng cảm ơn… Vì vậy nếu có thiếu hai chữ nầy có lẽ thiếu sự giáo dục trong gia đình.

*Chen lấn và ồn ào
Nếu trong lúc trà dư tửu hậu mà đem chuyện nầy ra kể mà “chưa hết thì chưa về” thì coi như bỏ nhà đi luôn.
Trong những lần có văn nghệ miễn phí, dù tổ chức ở tôn nghiêm, hình ảnh chen lấn để chiếm chỗ tốt, gần sân khấu xảy ra nhan nhản! Quý vị có lẽ chứng kiến trong những lần sinh hoạt cộng đồng, nếu có chiêu đãi self-service sẽ ngao ngán cảnh chen lấn nhau để hưởng phần, bất chấp hàng người nối tiếp còn có hay không! Ông bà ta đã nói “Trời đánh tránh bữa ăn. Miếng ăn là miếng tồi tàn”… vì vậy những người tự trọng đành thiệt thòi!
Vào những dịp tổ chức văn nghệ miễn phí, ngay cả ở nơi tôn nghiêm, cảnh chen lấn nhau để chiếm chỗ gần sân khấu làm nhiều người khó chịu. Kể từ khi có “smartphone” và “iPad” thì “nạn phóng viên” tràn lan, vài người bạn đồng nghiệp đã than phiền bị xô đẩy làm rơi máy chụp hình. Có những người chen ra trước dàn máy của phóng viên, giơ iPad thản nhiên quay tới quay lui, bất chấp lời than phiền ở sau.
Khi xem trên youtube vài chương trình ca nhạc ở trong nước, ca sĩ hát trên sân khấu, khán giả ngồi dưới “vô tư” hát theo để chứng tỏ ta là người sành nhạc, tội nghiệp cho người ngồi bên cạnh, phải nghe song ca bất đắc dĩ. Ở đây, tôi cũng đôi lần là nạn nhân khi xem phim. Dĩ nhiên trước khi xem cũng biết sơ qua nội dung, thế rồi bị lãnh đủ lời thuyết minh đằng sau, may nhờ âm thanh trong rạp át bớt “tiếng vọng từ đáy vực”. Thật tình cũng không hiểu nó du nhập từ đâu?
Ngoài hai chữ “cảm ơn”, hai chữ “xin lỗi” cũng thật khan hiếm. Khi va chạm, thái độ làm phật lòng… không thốt được hai chữ “xin lỗi”. Quan niệm rằng khi thốt ra lời đó thì coi mình là người lép vế, sai phạm… mà không hiểu rằng đó là cách xử thế (ngoại trừ trường hợp xảy ra liên quan đến pháp luật thì phải thận trọng để khi đáo tụng đình luật sư biện hộ vin vào đó để lật ngược).
Có lần hai đứa cháu ngoại được trường tổ chức trình diễn các bản nhạc đã được học ở Saigon Performing Arts Center. Phụ huynh nào cũng muốn thu video để làm kỷ niệm. Tôi ngồi hàng thứ ba, hàng thứ tư có vài đồng hương, khi con em trình diễn cần sự im lặng để thưởng thức, thế nhưng phía sau lại trò chuyện khi về Việt Nam. Trước tôi có vài vị quay lại đưa ngón tay lên môi để yêu cầu giữ im lặng nhưng “đàn gẩy tai trâu”. Tuy có quen biết nhưng tôi cũng bực mình quay lại nói “hai chị biết lịch sự một chút để nghe con em trình diễn”. Chuyện cách nay khoảng bốn năm và tôi không còn chạm mặt với đấng phu quân của họ. Điều nầy tôi cũng không hiểu họ bị ngượng hay trách tôi dám lên tiếng chỉ trích? Có lẽ vì vậy nên khi có ai đề cập đến vài điều đáng hổ thẹn thì bị xuyên tạc “vạch lá tìm sâu”!
***
Trở lại đề tài hôm Thứ Hai vừa rồi, qua ý kiến của anh em được trao đổi với nhau, nói tôi nên viết “feedback.” Trước hết trả lời đến quý vị “ngoại tỉnh”, chốn Bolsa -Little Saigon nầy tuy có vài điểm không hay nhưng nhiều điểm tốt. Theo ý các bạn thì dù sao nơi chốn nầy cũng là thành lũy cuối cùng cho lớp người tị nạn. Phải công tâm nhìn nhận và biết ơn các vị dân cử gốc Việt của thành phố Westminster đã bảo vệ thành lũy nầy để cư dân và đồng hương chúng ta yêu thích. Ngoài ra đồng hương người Việt còn cảm thấy hãnh diện khi có tượng đài Đức Trần Hưng Đạo (Thánh Tổ Hải Quân VNCH), còn có đoạn đường Đại Lộ Trần Hưng Đạo-Bolsa.
Cũng theo lời các anh, cách đây năm, mười năm, nơi nầy thường được gọi là “gió tanh mưa máu” bởi những xáo trộn gây ra bát nháo. Nay sự bát nháo đã bị đào thải nhiều rồi.
Trong sinh hoạt đời sống, người bản xứ hay nơi có sắc dân của mỗi nước quy tụ, cũng có nhiều hình ảnh không đẹp nên trong cộng đồng của chúng ta không thể tránh khỏi.
Chốn Bolsa-Little Saigon qua bốn thập niên, với người Việt, qua các thành phần định cư dễ bị phân hóa, xáo trộn nhưng được bầu không khí dễ thở của ngày hôm nay là điều đáng mừng.
Với tôi, với vài hình ảnh cá nhân làm khó chịu, với vài cách cư xử thiếu lịch sự xảy ra không đến trầm trọng làm hoen ố những người “chọn nơi nầy làm quê hương.”
Los Angeles, Paris tổ chức Thế Vận Hội Mùa Hè 2024 hay 2028?
LAUSANNE, Thụy Sĩ (AP) – Hôm Thứ Ba, Ủy Hội Thế Vận Quốc Tế (IOC) đã biểu quyết đồng thuận chọn Los Angeles và Paris làm nơi tổ chức Thế Vận Hội Mùa Hè năm 2024 và 2028 nhưng chưa xác định mỗi thành phố vào năm nào.
Chọn hai thành phố cho hai kỳ Olympic tương lai là thủ tục được IOC áp dụng lần đầu tiên vì chỉ còn lại Los Angeles và Paris tiếp tục đăng cai cho năm 2024 sau khi Budapest và nhiều thành phố khác đã rút lui. IOC sẽ họp ở Lima, Peru, ngày 13 Tháng Chín để quyết định Olympic 2024 ở đâu, căn cứ trên sự thương lượng giữa Paris và Los Angeles, hay bằng biểu quyết nếu không có thỏa thuận. Kế tiếp Olympic 2028 có thể là một trong hai thành phố còn lại, hoặc IOC sẽ biểu quyết nếu có thêm thành phố khác đăng cai.
Phái đoàn của hai thành phố đăng cai đã đến Lausanne từ cuối tuần trước, chờ đợi cuộc bỏ phiếu của 95 nước thành viên IOC. Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron cũng có mặt để vận động cho Paris. Tổng Thống Mỹ Donald Trump ủng hộ Los Angeles nhưng ông không đến Lausanne, chỉ phát biểu qua Twitter.
Paris được coi là có nhiều triển vọng cho năm 2024, đúng 100 năm kể từ lần cuối cùng Olympic tổ chức ở Pháp. Kỳ Olympic gần đây nhất tổ chức ở Mỹ là năm 1996 tại Atlanta, Georgia. Hai thành phố Paris và Los Angeles đều nói là đã sẵn sàng tổ chức năm 2024. Paris sẽ phải chi $2 tỷ để xây dựng các cơ sở và vận động trường, trong khi Los Angeles lợi thế vì đã sẵn có nhiều cơ sở chỉ cần tu chỉnh thêm.
Thế vận hội là một sự kiện thể thao quốc tế thu hút đông đảo du khách nhưng việc tổ chức rất tốn kém và thường thua lỗ. Thế Vận Hội Mùa Hè 2016 ở Rio de Janeiro, Brazil, vượt quá ngân sách $1,6 tỷ.
Thế vận hội sắp tới sẽ tại Tokyo, Nhật Bản từ 24 Tháng Bảy đến 9 Tháng Tám năm 2020. (HC)
Takata thâu hồi thêm 2.7 triệu đệm hơi xe Ford, Nissan, Mazda
TOKYO (AP) – Hôm Thứ Ba, Takata Corp., công ty chế tạo đệm không khí (air bag) gắn trên các xe để giảm thiểu nguy hiểm trong trường hợp tai nạn đụng chạm, loan báo lệnh thâu hồi thêm 2.7 triệu xe Ford, Nissan, Mazda sau khi hàng triệu xe khác đã được gọi về trước đây.
Ðây là vụ thâu hồi lớn nhất trong lịch sử của ngành xe hơi ở Mỹ liên quan đến 42 triệu xe và 69 triệu đệm không khí.
Những xe mới được lệnh thâu hồi là kiểu Ford, Nissan, Mazda đời 2005 đến 2012, gắn loại đệm trước đây người ta đã coi là an toàn. Nissan cho biết chỉ có 515,000 xe Versa đời 2007 đến 2012 bị ảnh hưởng, Mazda nói khoảng 6,000 xe truck sery B đời 2007-2009 phải thâu hồi, còn Ford đang duyệt xét và sẽ công bố trong vòng 5 ngày theo luật định.
Ðệm không khí do Takata sản xuất có thể nổ quá mạnh làm văng mảnh vào tài xế và người ngồi ghế bên. Ðã có ít nhất 17 người chết và 180 người bị thương vì những tai nạn như vây.
Takata dùng một hợp chất ammonium nitrate để tự động bơm phồng các đệm. Nhưng hỗn hợp hóa chất này có thể bị hư hoại trong không khí ẩm và nhiệt độ cao. Takata tin rằng một loại hóa chất làm khô (gọi là desiccant) có thể giúp giải quyết tình trạng này. Nhưng cơ quan an toàn xa lộ NHTSA nói rằng qua thử nghiệm của Takata thì lại có rủi ro khác mặc dầu chưa trường hợp nào các đệm hơi có desiccant bị vỡ.
Không phải tất cả những hóa chất làm khô mà Takata sử dụng đều có vấn đề, tuy nhiên lệnh thâu hồi mới nhất khiến người ta lo ngại về những đệm hơi sử dụng ammonium nitrate và chất làm khô.
Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Bill Nelson tiểu bang Florida cho rằng NHTSA cần nhanh chóng xác định xem những đệm hơi nào khác của Takata còn lại là an toàn không thể chờ tới hạn kỳ cuối cùng là Tháng Mười Hai năm 2019 mới đưa ra kết luận.
Cuối tháng trướ, Takata đã xin khai phá sản ở Mỹ và Nhật, với lời giải thích rằng đó là phương cách duy nhất để có đủ điều kiện hoạt động trong việc thay thế các sản phẩm khiếm khuyết. Hầu hết tài sản của Takata đã được Key Safety Systems, một công ty đối thủ cạnh tranh, mua lại với giá khoảng $1.6 tỷ. Phần hoạt động còn lại của Takata sẽ tiếp tục sản xuất đệm hơi thay thế cho 19 hãng xe đã sử dụng sản phẩm của họ.
Ai muốn biết xe của mình có thuộc thành phần bị thâu hồi hay không, có thể vào tìm ở trang mạng https//www.nhtsa.gov/recalls. (HC)
Chính quyền Quảng Nam muốn ‘gây thêm họa’ ở vùng hay động đất
QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Chính quyền tỉnh Quảng Nam vừa gửi cho Hội Đồng Nhân Dân tỉnh này một tờ trình “đề nghị bổ sung thêm bốn công trình thủy điện thuộc loại vừa và nhỏ ở huyện Nam Trà My.”
Theo tờ Tiền Phong, diện tích chiếm đất của bốn dự án thủy điện vừa kể khoảng 145 hécta, trong đó có 60 hécta là đất rừng.
Báo điện tử VietNamNet cho biết, huyện miền núi Nam Trà My trong những năm qua được biết đến là nơi liên tiếp xảy ra các trận động đất, đặc biệt là khu vực thủy điện sông Tranh 2.
Quảng Nam hiện có 32 dự án thủy điện nằm trong cái gọi là “quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ” và nếu Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Quảng Nam gật đầu với đề nghị vừa kể thì con số dự án thủy điện vừa và nhỏ sẽ tăng lên thành 36.
Cần nhắc lại rằng, cả các chuyên gia lẫn những viên chức ở tỉnh Quảng Nam từng xác định, các dự án thủy điện vừa và nhỏ ở Quảng Nam là những trái bom nước, lơ lửng trên đầu hàng triệu dân Quảng Nam, đẩy họ vào tình trạng lúc nào cũng nơm nớp vì không biết các công trình thủy điện sẽ giáng họa xuống đầu mình lúc nào.
Năm 2009, do lượng nước từ thượng nguồn tràn về vừa nhanh, vừa lớn, nhà máy thủy điện A Vương đột ngột xả lũ. Lượng nước khổng lồ từ trên cao tràn xuống biến làng Thác Cạn ở xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, thành bình địa.
Theo báo Tuổi Trẻ, năm 2012, song song với sự kiện đập chắn nước của nhà máy thủy điện sông Tranh 2 bị nứt, các huyện Nam Trà My và Bắc Trà My bắt đầu liên tục có động đất, mỗi năm hàng chục lần, nguyên nhân được xác định là do hồ chứa nước cho thủy điện Sông Tranh làm biến dạng cấu trúc địa tầng. Theo thời gian, cả tần suất lẫn cường độ của các trận động đất càng ngày càng lớn. Năm nay, trong vòng bốn ngày hạ tuần Tháng Hai, tại Nam Trà My có ba trận động đất. Đến hạ tuần Tháng Năm, ở Nam Trà My có thêm một trận động đất nữa với cường độ là 2.7 độ Richter.
Hồi trung tuần Tháng Chín, 2016, một trong các van của hầm dẫn dòng cho nhà máy thủy điện sông Bung 2 bị bục, nước trào ra khiến hai công nhân chết mất xác. Một ngôi làng có tên là Pa Oi, tọa lạc tại xã La e, huyện Nam Giang, bị xóa sổ.
Thủy điện sông Bung 2 là một trong sáu nhà máy thủy điện với các quy mô khác nhau nằm dọc sông Bung theo kiểu bậc thang, may mắn là chỉ có 28 triệu khối nước tràn xuống vào lúc hồ chứa nước của năm nhà máy thủy điện bên dưới đang cần tích nước nên không xảy ra tình trạng vỡ dây chuyền…
Chính quyền Việt Nam từng thú nhận, những dự án thủy điện tại miền Trung và Tây Nguyên là nguyên nhân chính tăng thêm đói nghèo vì nhiều người, đặc biệt là các sắc tộc thiểu số, tới tột đỉnh của sự bần cùng do không còn đất để sinh nhai. Những dự án thủy điện tại miền Trung và Tây Nguyên cũng được xác định là nguyên nhân khiến Việt Nam mất thêm 20,000 hécta rừng.
Rất nhiều chuyên gia khẳng định, sở dĩ đầu tư cho thủy điện vừa và nhỏ trở thành phong trào là vì chủ đầu tư có quyền khai thác gỗ trên diện rộng. Chưa kể, chuyện xả lũ vô tội vạ của các công trình thủy điện sau những trận bão lớn còn làm chết nhiều người, phá hủy nhiều khu dân cư, ruộng vườn, khiến hậu quả thiên tai thêm trầm trọng.
Tiếng là để tăng thêm nguồn điện nhưng từ khi có các dự án thủy điện, vào mùa khô, cả điện lẫn nước ở miền Trung và khu vực Tây Nguyên cùng thiếu. Hạn hán đang theo xu hướng năm sau nghiêm trọng hơn năm trước.
Hồi Tháng Ba vừa qua, chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương tạm ngưng cấp giấy phép đầu tư cho những dự án thủy điện có thể “tác động tiêu cực đến môi trường, sinh thái.” Trong công điện về thủy điện được gửi đến nhiều cơ quan hữu trách, thủ tướng yêu cầu gia tăng kiểm soát việc quy hoạch, đầu tư, xây dựng, vận hành các công trình thủy điện ở miền Trung và khu vực Tây Nguyên vì có nhiều “tác động bất lợi đến môi trường, xã hội.”
Lúc đó, Bộ Công Thương được yêu cầu phải cương quyết loại bỏ, chấm dứt thực hiện các dự án, công trình thủy điện không hiệu quả, không an toàn, ảnh hưởng bất lợi tới dòng chảy, môi trường và đời sống dân chúng. Đồng thời phải cùng với Bộ Tài Nguyên-Môi Trường hoàn thiện quy trình vận hành các hồ chứa để vừa bảo đảm hiệu quả phát điện, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ở khu vực hạ du trong mùa khô, cắt giảm lũ và các tác động tiêu cực trong mùa mưa.
Ngoài Bộ Công Thương, Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn cũng được yêu cầu tham gia buộc chủ đầu tư các dự án thủy điện trồng rừng thay thế trong năm nay, thu hồi giấy phép nếu không chấp hành.
Những lý do vừa kể cũng đã khiến chính quyền tỉnh Quảng Nam phải dẹp bỏ 30 dự án thủy điện vừa và nhỏ trong “quy hoạch thủy điện” của tỉnh này. Số dự án thủy điện vừa và nhỏ tại Quảng Nam đã giảm từ 62 xuống 32.
Đáng ngạc nhiên là trong bối cảnh như vừa kể, khi họa thủy điện đã sờ sờ, chính quyền tỉnh Quảng Nam vẫn chìa ra “tờ trình” xin “bổ sung thêm bốn dự án thủy điện vừa và nhỏ” nữa. (G.Đ)
Arkansas: Nạn nhân hiếp dâm muốn phá thai phải có phép hung thủ
Little Rock, Arkansas (NV) – Một đạo luật mới được thông qua ở tiểu bang Arkansas bắt phụ nữ phải được phép của người đàn ông làm mình mang bầu trước khi có thể phá thai đã khiến giới tranh đấu cho nữ quyền lẫn giới ủng hộ phá thai (pro-choice) la ó.
Đạo luật H.B. 1566 ghi rõ rằng, ngay cả trong trường hợp mang thai vì bị hãm hiếp, phụ nữ muốn chấm dứt thai kỳ vẫn phải xin ý kiến của kẻ cưỡng bức mình, hay người bạn trai ép buộc mình phải chăn gối. Và trong trường hợp những người này từ chối không cho phép, thì họ không thể xúc tiến thủ tục phá thai.
Đạo luật nói trên được ban hành vào tháng Ba, và bắt đầu có hiệu lực vào cuối tháng Bảy cũng quy định rằng cha mẹ của các bé gái dưới 18 tuổi cũng có quyền cho phép con mình có thể phá thai hay không.
Giới đấu tranh cho pro-choice hiện đang vận động để chống lại bộ luật, mà theo họ, được ban hành để tạo nhiều khó khăn cho phụ nữ, trong một số hoàn cảnh cần phá thai.
Một phát ngôn viên của Liên Đoàn Hành Động Quốc Gia về Phá Thai và Quyền Sinh Sản (National Abortion and Reproductive Rights Action League – NARAL) phát biểu: “ý định rõ ràng và hậu quả không thể tránh khỏi” của bộ luật này là “tạo khó khăn cho phụ nữ trong việc săn sóc sức khỏe, bằng cách lập ra nhiều rào cản giữa họ và các y sĩ”.
Một văn bản thách thức về mặt pháp lý chống lại bộ luật này do các tổ chức dân sự và pro-choice đồng soạn thảo sẽ được đưa ra Quốc Hội Arkansas vào thứ Năm tới đây.
Hiệp hội Quyền Tự Do Dân Sự Hoa Kỳ (ACLU), công bố trên blog ACLU của tổ chức này thách thức đạo luật: “Trong khi hàng ngày phụ nữ ở Arkansas và ở khắp Hoa Kỳ phải đấu tranh để có được những chăm sóc y tế cần thiết, thì giới lập pháp tìm những biện pháp mới để đóng cửa các phòng khám bệnh và làm biến mất những phương tiện phá thai.”
“Phụ nữ Arkansas không thể mất thêm một sự chăm sóc y tế nào nữa. Họ không có điều kiện để đi hàng trăm dặm mới đến được bệnh viện gần nhất. Và họ không cần phải chịu đựng cuộc xâm lược vào sự riêng tư cũng như vi phạm đến quyền tự chủ.”
Tin đạo luật bắt phụ nữ phải được phép của người đàn ông làm mình mang bầu trước khi có thể phá thai đã tạo ra nhiều tranh cãi sôi nổi trên các trang mạng xã hội và các cơ quan truyền thông đưa tin.
Độc giả ký tên Mia Schu có một cái nhìn bi quan: “Luật pháp, như đạo luật này, sẽ đưa chúng ta trở lại thời mà phụ nữ phải phá thai ở những nơi không an toàn, làm gia tăng sự tàn phế hay gây tử vong cho những phụ nữ và các em gái đang ở trong những hoàn cảnh tuyệt vọng.”
Một độc giả, bà Lirva May lập luận: “Phụ nữ Hoa Kỳ đang ngày càng bị đối xử như thể họ chỉ là một chiếc lồng ấp, cho dù bào thai ở trong tình trạng như thế nào, bất kể hoàn cảnh mang thai, và bất kể biết bao chứng cớ rằng thai nhi không phải là một đứa trẻ. Liên Hiệp Quốc cần phải ngăn chặn sự vi phạm nữ quyền này.”
Chống việc phá thai, độc giả Rita Joseph bình luận: “Quyết định giết đi một bé gái hay bé trai không phải là một quyết định có đạo đức. Phụ nữ, cũng giống như nam giới là những con người có trí tuệ và có quyền tự chủ. Chúng ta có cùng nghĩa vụ phải bảo vệ nhân quyền của những người dễ bị tổn thương.”
Nhưng, có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên, tranh cãi sôi nổi nhất không phải là có nên phá thai hay không, mà là việc phụ nữ phải xin phép đàn ông trước khi muốn phá thai.
Độc giả Flarghew lập luận: “Nếu thế, thì tôi cho rằng, đạo luật gần như chắc chắn phải bao gồm điều khoản bắt những người đàn ông hãm hiếp phụ nữ khiến họ mang thai, hay những đối tác buộc phụ nữ phải chăn gối với mình dù muốn hay không, phải có đầy đủ trách nhiệm về tài chánh cho những đứa con bất đắc dĩ của họ, phải không? Tôi không nghĩ mình sẽ bao giờ có nhu cầu phá thai, nhưng chắc phải dọn khỏi tiểu bang này, nếu đạo luật này không bị điều chỉnh.”
Độc giả Summer59 viết: “Vậy thì hãy công bình nhé! Hãy để phụ nữ quyết định xem người đàn ông của mình có được phép cột ống dẫn tinh không, để xem nam giới sẽ nghĩ gì về việc quyền sinh sản của mình, quyền trên cơ thể của họ do giới tính khác quyết định.” (H.G.)
***Độc giả có ý kiến gì về đạo luật này? Phụ nữ có nên phá thai không? Nếu trong trường hợp cần phải phá thai, như bị hãm hiếp, thì có cần phải bắt họ đi tìm ra kẻ cưỡng bức mình để xin phép hắn ta cho mình phá thai không? Rất mong nhận được ý kiến của quý vị trong phần comments dưới bài.
Cá mập trắng tấn công, bờ biển Santa Cruz đóng cửa 4 ngày
Một con cá mập trắng tấn công chiếc xuồng kayak ngoài khơi bờ biển Santa Cruz khiến giới hữu trách phải ra lệnh đóng cửa bờ biển gần khu vực này.
Mưa lũ ở miền Bắc Việt Nam khiến 20 người thiệt mạng, mất tích
Các đợt mưa lớn gây sạt lở, tạo thành lũ đã gây thêm nhiều tổn thất cả về nhân mạng lẫn tài sản cho miền Bắc Việt Nam. Nếu tính từ giữa tháng 6 đến nay, đã có 20 người thiệt mạng và mất tích.
Tiếng Việt giàu nghèo như thế nào?
Nếu phải đánh giá ngôn ngữ tiếng nói mình vẫn dùng – như người viết đánh giá về ngôn ngữ Việt – hầu như đa số đều ngần ngại, hoặc từ chối ngay việc ấy, nếu không biết chắc phương pháp và mục đích của sự đánh giá, đánh giá như thế nào và đánh giá để làm gì.
1. Về ngôn ngữ Việt, các nhà viết sách văn học sử, các giáo sư dạy quốc văn, hầu như không nhiều thì ít đều có những quan niệm và định nghĩa riêng. Ta có thể kể ra những tác giả như Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Duy Khiêm, Thạch Trung Giả, Nguyễn Hiến Lê, Trần Trọng San, Thanh Lãng, Kim Định, hay Hoàng Văn Chí.
Riêng nhà văn này cho rằng để đánh giá một ngôn ngữ, cần khảo sát ít nhất trên ba phương diện: thuật ngữ, âm thanh và ngữ pháp. Ông đã khảo sát ngôn ngữ và tiếng nói Việt Nam và viết rằng “Tiếng Việt là tiếng tiến bộ vào bậc nhất.” (*)
Về động từ, ông lấy ví dụ động từ “porter” của Pháp, tiếng Anh là “to carry” và tiếng Việt là “mang, ôm, vác, gánh, khiêng, đội, bồng, bế, ẵm, đeo, xách,…”
Về danh từ, chữ “oncle” của Pháp thì tiếng Anh có “uncle” và tiếng Việt có “chú, bác, cậu, dượng…” Chỉ sơ sài và tóm tắt thôi, ta không thể trong một bài báo ngắn để viện dẫn cả một chương sách dài.
Ý người viết bài này là muốn nhân nói về tác giả Hoàng Văn Chí, người mà tác phẩm đầu tay là một tập thơ in năm 1956 (“Phật Rơi Lệ”), ba năm sau đã nổi danh với cuốn “Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc” mà người ta có thể nói, đó là cuốn sách chiến lược, hay cuốn sách đã đặt nền móng cho một thời kỳ văn học sôi nổi ở miền Nam, ít ra là trong mười năm đầu.
Mời quý độc giả đọc đoạn văn sau đây để thấy “âm thanh” tiếng Việt theo nhận định của tác giả Hoàng Văn Chí:
-“Trong cuốn ‘Việt Nam Văn Học Sử,’ cụ Dương Quảng Hàm tỏ ý tiếc rằng các cụ ngày xưa không bắt chước Nhật, mượn những ‘bộ’ của chữ Hán mà chế ra những mẫu tự theo kiểu Katakana của Nhật. Học giả họ Dương không biết tiếng Nhật chỉ có 140 âm và chỉ cần 71 “bộ là đủ, trong khi tiếng Việt có trên 12,000 âm, thì chữ Hán làm gì có 12,000 bộ khác nhau mà cho chúng ta mượn.
Việc đặt ra chữ quốc ngữ phải chờ các giáo sĩ Tây phương sang, họ sử dụng 25 mẫu tự La Tinh, đặt thêm nhiều nguyên âm, chế thêm năm dấu (sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng), mới viết được tất cả mọi âm của tiếng Việt.
Để nêu rõ sự tiến bộ của tiếng Việt, chúng tôi xin nói là chúng ta uốn lưỡi, nói được trên 12,000 âm khác nhau, trong khi người nước khác chỉ nói được một phần nhỏ số âm ấy.” (*)
2. Nhân bàn về tiếng Việt, dẫn giải tác giả Hoàng Văn Chí, người viết bài này xin dẫn giải một đoạn khác thay vì đưa ra kết luận về sự biến hóa của ngôn ngữ.
“Một hôm chúng tôi hỏi một ông bạn: Anh có biết Lê Lợi là người Mường và Nguyễn Trãi là người Kinh không?… Khi hai ông đàm đạo với nhau, thì Lê Lợi phải nói tiếng Kinh, hay Nguyễn Trãi phải nói tiếng Mường, hay là phải dùng thông ngôn?
-Chịu.
Ông bạn không trả lời được vì không biết về thời ấy, hai tiếng là một, chưa khác nhau nhiều như ngày nay. Bây giờ khác nhau là vì ngay từ đời Lê, sau khi Nguyễn Trãi bị hạ bệ và Tống Nho nắm chính quyền, chúng ta bị Hán hóa về ngôn ngữ và phong tục quá nhiều.
Những chữ Hán nhập nội từ thời Bắc thuộc như chữ ‘chữ’ người Mường hiểu được. Vì đã trở thành tiếng ‘nôm.’ Nhưng về sau đọc sai dần thành ‘tự’ là tiếng Hán Việt, người Mường không hiểu nổi. Về phía người Mường thì trong vòng năm thế kỷ, tiếng của họ cũng thay đổi ít nhiều.
Khi chúng ta nói chuyện với người Mường, có nhiều câu hai bên không hiểu nhau, nhưng nhiều câu vẫn còn in hệt. Thí dụ hỏi người Mường ‘Bác ăn cơm chưa?’ Họ trả lời ‘Tôi ăn cơm rồi,’ hoặc ‘Tôi chưa ăn.’
Ngon lành như vậy, tại sao không hiểu?
Phần lớn những trường hợp không hiểu nhau là vì chúng ta dùng quá nhiều chữ Hán mà người Mường không biết, như chúng ta nói ‘cái đầu’ – đầu là tiếng Hán – thì người Mường nói ‘cây trốc’ một chữ chỉ còn sót lại trong câu ‘Ăn trên ngồi trốc.’
Đây là một trong rất nhiều trường hợp tiếng Hán đánh bại tiếng Mường, tức là tiếng Việt cổ sơ.” (*)
————
Chú thích:
(*) Hoàng Văn Chí: Duy Văn Sử Quan, nhà xuất bản Cành Nam, Hoa Kỳ, 1990.
Soạn giả Yên Lang ra đi, vẫn mang theo hoài bão cải lương
Sang định cư Hoa Kỳ theo diện H.O., soạn giả Yên Lang trong suốt hơn 20 năm hầu như ngày nào cũng nghĩ tới vấn đề khôi phục cải lương, tin tưởng ở khả năng soạn tuồng của mình có thể làm cho môn nghệ thuật này sống dậy.
Ông luôn sẵn sàng giúp thế hệ đàn em, thường tập luyện cho các nghệ sĩ trẻ hát tuồng “Đêm Lạnh Chùa Hoang,” tác phẩm của ông từng được các nghệ sĩ tên tuổi như Minh Cảnh, Minh Phụng, Lệ Thủy trình diễn trên sân khấu Kim Chung.
Những năm Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại tổ chức các cuộc thi cổ nhạc giải Phụng Hoàng, ông được ban tổ chức mời tham gia ban giám khảo chấm điểm cho nhiều cuộc thi. Dù cuộc thi mở ra ở San Jose miền Bắc California, hay ở San Diego miền Nam California, người ta cũng thấy ông ngồi trong ban giám khảo.
Nhưng rồi mưu sự do Yên Lang, thành sự do Trời! Cải lương cũng có lúc nổi lên nhưng rồi lại xẹp xuống mau lẹ và đi dần đến tuyệt lộ. Ông chán nản thốt lên câu: Cải lương giờ đây như cái thi hài biết thở vậy! Mình có cố gắng bao nhiêu cũng vậy thôi! Họa may ra có thuốc tiên thì con bệnh trầm trọng mới qua khỏi.
Khi xưa ông là soạn giả thường trực của đoàn Kim Chung, với chế độ lương bổng lãnh lương tháng, ngoài lương tháng ra nếu viết xong vở hát thì lãnh tiền tuồng, mà ngon lành nhất là hưởng 6% tiền bản quyền tổng số thu của đêm hát. Nếu như đêm hát khán giả đầy rạp thì soạn giả coi như nặng túi. Tuồng của ông hát trên sân khấu Kim Chung lại ăn khách, thành thử ra soạn giả nhà ta được ông Bầu Long đãi ngộ hơn bất cứ soạn giả nào.
Có những lúc cùng một đêm mà tuồng của soạn giả Yên Lang lại hát hai đoàn (Kim Chung 1 và 3) dĩ nhiên là tiền bản quyền soạn giả lãnh hai nơi. Tóm lại là thời kỳ này ông có tiền vô như nước, tậu nhà cho thân sinh ở Bạc Liêu, cũng như gia đình có cuộc sống sung túc tại Sài Gòn.
Năm Mậu Thân 1968, cải lương khủng hoảng trầm trọng, ông Bầu Long mua tuồng cũ đâu đâu để hát cầm chừng, có nghĩa là Bầu Long không cần soạn giả viết tuồng mới, do đó mà ông phải chạy sang đoàn khác, kiếm chẳng bao nhiêu tiền, nhưng có còn hơn không. Đến khoảng 1973-1974, ông Bầu Long kêu một số soạn giả về viết lai rai và soạn giả Yên Lang cũng về viết vở “Tây Thi” nhưng chẳng ăn khách cho lắm, vì thời kỳ này cải lương còn sống nhưng đã xuống dốc, khán giả thờ ơ dù tuồng hay, và ông cũng sống tạm cho đến ngày đổi đời.
Tuy là viết tuồng cho cải lương, nhưng ông vốn là sĩ quan cảnh sát nên sau 30 Tháng Tư, 1975, cũng phải vào trại cải tạo như bao sĩ quan Quân Lực VNCH. Và khi có chương trình H.O., ông định cư Hoa Kỳ, miền Nam California.
Ra hải ngoại ông đôi lúc cũng hoạt động cải lương, tham gia nhiều nhóm cải lương ở Little Saigon, nhưng rồi tháng này sang năm nọ, cải lương như cái bóng mờ.
Tuy vậy ông vẫn ấp ủ trong lòng, nuôi hy vọng cải lương có ngày hoạt động trở lại. Những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, mỗi khi tiếp xúc với soạn giả Yên Lang, ông vẫn say sưa kể chuyện cải lương.
Thông báo họp mặt sinh hoạt đờn ca tài tử
Đờn ca tài tử sẽ bắt đầu sinh hoạt lúc 7 giờ tối Thứ Năm, 13 Tháng Bảy, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683. Ban tổ chức mời tất cả giai nhân tài tử, nhạc sĩ đến sinh hoạt như thường lệ mỗi chiều Thứ Năm hằng tuần. Nếu là nhạc sĩ đờn tranh, đờn cò hay bất cứ loại đờn cổ nhạc nào, hoặc đờn thùng xin mang đến để cùng chung vui.
Theo truyền thống xưa nay, khán giả vào xem đờn ca tài tử hoàn toàn miễn phí. Liên lạc trưởng ban tổ chức, ông Lê Quang Thế (714) 454-7851.
Ngày bùn lầy hàng năm của Wayne County







Thỉnh thoảng một vài chuyện…
Thỉnh thoảng lắm, nơi tôi ở mới lại có một đêm trăng đẹp như đêm rằm Tháng Sáu Âm Lịch mùa Hè năm nay.
Vầng trăng tròn vành vạnh, treo lơ lửng dưới bầu trời chớm đêm màu sữa loãng, như chân dung một khuôn mặt không đường nét, chỉ có vầng trán thông minh, lạnh băng, gợi nhắc một đóa quỳnh lẻ loi nở giữa đêm huyền ảo.
Cái nóng gay gắt ban ngày đã dịu đi rất nhiều với mặt trời đi ngủ từ lúc chập tối và những thoáng gió nhẹ mơn man qua những đỉnh cây dài hai bên vỉa hè con phố ngắn xào xạc tiếng lá chạm vào nhau.
Những đêm trăng thinh lặng, mênh mông, sâu thẳm, thường làm tôi nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ chị, nhớ anh, nhớ một khoảng đời khi nhìn lại như chiêm bao. Khu vườn xưa là thượng uyển của tuổi thơ tôi đã mất hút cùng với những ước mơ non yếu, những bước chân dẫm lên huy hoàng của một thời mới lớn ôm hết vũ trụ trong vòng tay.
Giờ đây, trùng trùng yêu dấu trong đời đã rời xa, có còn chăng chỉ là dư hương mùi khói bếp trên áo mẹ, ký ức đôi mắt bố đêm đêm ngồi ở góc cầu thang chia chung với tôi ánh sáng quạnh hiu từ ngọn đèn giữa nhà không còn dùng vào việc gì khác cho ông ngoài việc để nhìn thấy tôi miệt mài kinh sử.
Nhưng thôi. Đêm đang thở nhẹ nhàng xung quanh tôi. Mùi bột lên men chua nhà ai đang làm bánh mì. Mùi thuốc giặt nồng ấm bay ra khỏi ống thoát dưới một mái hiên, thơm lừng con đường nhỏ loáng thoáng người và xe qua lại. Mùi một tô mì gói nóng hổi của ai đó thức khuya và đói bụng.
Cuộc sống vẫn tràn đầy. Sức sống vẫn hăm hở. Mọi lúc. Mọi nơi. Tôi nghiệm ra, để tiết kiệm năng lực, có lẽ chỉ nên gói gọn mình trong vừa đủ những gì thật cần thiết, tựa như một đêm nào đã lâu lắm, khi thức giấc nửa đêm ở nhà Cỏ May, nhìn ra đồi cỏ bên ngoài cửa sổ, tôi bàng hoàng thấy một không gian sáng choang, vằng vặc ánh trăng gội chan hòa lên cảnh vật.
Lay bạn: “May ơi, dậy mà xem, trăng đẹp quá!” Tôi ngạc nhiên thấy bạn cựa mình rồi quay lưng lại, lầu bầu: “Ngủ đi khỉ ạ! Trăng gì, đèn cư xá đấy!” Bán tín bán nghi vì giọng bạn nghe chắc nịch, tôi bỏ chân xuống giường, bước lại gần cửa sổ và ngước nhìn lên bầu trời. Quả nhiên, vầng trăng giữa tháng đầy đặn thả ánh sáng long lanh khắp nơi. Mãi về sau, tôi mới hiểu: Xa Huế rồi, bạn tôi không muốn nhìn trăng nữa.
Tôi đọc tin, xem truyền hình, biết và thấy câu chuyện thương tâm của bà mẹ già Việt Nam đâu như ở một tỉnh lỵ miền Nam quê mình. Không biết bà bao nhiêu tuổi nhưng lưng bà còng, người khô gầy.
Chồng chết trận, bà góa bụa lúc còn trẻ, có một con gái rất xinh. Cô đang cố lớn trên mảnh đất quê nghèo như một mầm nụ tốt tươi thì định mệnh đời cô làm bão tố. Đầu hôm sớm mai, cô trở thành phế nhân sau một cơn bạo bệnh bất ngờ làm não bị hư hoại. Tấm thân con gái mượt mà gãy gập thành mấy khúc cây khẳng khiu, quặt quẹo, đan chéo vào nhau. Cô nằm còng queo trên tấm phản chiếm gần hết diện tích căn phòng trọ, chờ mẹ bón cơm, châm nước, rửa ráy, lau dọn, từng bữa, từng ngày.
Hàng xóm láng giềng thương tình giúp đỡ nhưng bà không thể trông cậy hết vào lòng từ bi của mọi người. Bà có nghề làm kẹo mạch nha. Hằng ngày bên bếp lửa, bà quấy kẹo với hai cánh tay da bọc xương, nước mắt lặng lẽ tuôn trào. Cuộc sống hẩm hiu của hai mẹ con cứ thế trôi đi, như đám lục bình gió mưa xô đẩy trên dòng trường giang không biết đâu là bờ bến.
Một bữa, khi bà mang kẹo ra chợ, có người thanh niên trong xóm lẻn vào nhà, cưỡng hiếp cô gái tật nguyền. Tiếng kêu ú ớ của cô đánh động ông hàng xóm. Ông chạy vội qua, bắt gặp quả tang can phạm chưa kịp mặc lại quần. Cậu không biện bạch gì, chỉ một mực van xin nhưng tất nhiên cậu không được tha. Ít lâu sau tai biến này, cô qua đời trong sự phỏng đoán của mọi người, cho là cô bị khủng hoảng vì sợ hãi và vì những chấn thương trên thân thể.
Tấm ảnh cô thiếu nữ tên Mai trên bàn thờ xinh tươi quá! Mái tóc cắt bôm-bê ôm khuôn mặt trái xoan, vầng trán phẳng, đôi mắt nhung đen, đôi môi ngậm cười.
Tôi đã bao lần dặn lòng nhớ lời thầy giáo cũ,“Đừng để trí tưởng tượng bị lôi cuốn theo những bước tango của nó” nhưng có cái gì trong tôi như cơn gió vi vu không ngừng chuyển động, cứ khua thức tôi lật tìm một nguyên nhân khuất lấp nào đấy, ngay cả một vẻ đẹp đằng sau mỗi bi kịch buồn bã và khó hiểu.
Tôi hình dung một mối tình thơ dại, âm thầm, giữa cậu bé hàng xóm bị coi là phạm tội và cô bé Mai khi chưa lâm bệnh. Chúng nó học cùng trường, có thể cùng lớp, hằng ngày đi về học trên cùng những con đường làng ngắn như những đường chỉ tay. Cậu chưa dám nói. Cô chưa kịp biết thì tai họa xảy tới.
Nội tâm, ngoại hình cô biến dạng. Cô không lớn nữa nhưng cậu vẫn tiếp tục lớn. Đến một lúc cậu bắt đầu biết những cảm giác hoan lạc của tình yêu và cậu muốn chia sẻ với cô, biết đâu… biết đâu… Cậu nghe theo sự thôi thúc từ trái tim khắc ghi hình ảnh cô khi cuộc sống còn nguyên vẹn ước mơ cho cả hai.
Ở cái góc làng quê mộc mạc này, cậu không có đủ kiến thức để biết rằng cô không còn là bé Mai của cậu ngày xưa nữa nhưng cái tiếng nói thầm của bản năng ngây ngô đeo đẳng cậu bao lâu nay cứ bảo cậu hãy tới với cô, đánh thức cô, cho cô niềm vui. Nó trả lại trên khuôn mặt dị dạng, khóe môi nhễ nhại nước dãi, đôi mắt lơ láo, những khúc củi khô cong queo kềnh càng trên tấm phản, hình ảnh bé Mai thời mới lớn, tóc cắt bôm-bê, xinh như một nụ hồng, chạy tung tăng trên bờ ruộng.
Nó làm cậu quên hết thực tại, vượt qua nỗi ghê sợ chạm vào sự xấu xí của một con bệnh không còn cách nào hội nhập trở lại cuộc sống bình thường và cần được đối xử cách khác. Cậu là một thanh niên si tình khờ khạo, một trai làng không có nơi trút bỏ ham muốn thể xác ở tuổi đôi mươi hay cậu thực sự là kẻ cuồng dâm phạm tội vì không kiềm chế được bản năng?
Tôi biết khi cậu được dẫn ra ủy ban hành chánh làng xã để bị xét xử như một can phạm, sẽ không ai có thời giờ hỏi cậu để biết thực sự cậu là ai trong vô số chân dung có thể ẩn náu hay phóng chiếu từ hành vi vô luân của cậu. Hai đứa trẻ sinh ra, lớn lên, như lúa trổ đòng đòng trên cánh đồng hứa hẹn một vụ mùa tươi tốt đã bị định mệnh thui chột.
Giờ đây, Mai được yên nghỉ trên cái bàn thờ nhỏ, khói hương, hoa trái thơm em từng ngày với tấm lòng mẹ già nước mắt như mưa, hai bàn tay không còn những lúc âu yếm, tẩn mẩn chăm bón con nhưng vẫn phải gắng gượng, miệt mài quấy những chảo kẹo đặc dính để đổi lấy chén cơm và mái nhà cho linh hồn bé bỏng của con có nơi đụt nắng che mưa.
Nhìn những nhọc nhằn này rồi nhìn lại mình, khổ đau thật chẳng thấm vào đâu!
Ngày tôi còn đi học, đọc sách báo, biết người Pháp rất coi trọng món tiền “pourboire,” ngôn ngữ dân gian gọi là tiền bo, được coi là lời cám ơn cho những dịch vụ nhận được: Xách giùm cái vali nặng, mở hộ cái cửa xe, phục vụ một bàn ăn, thay mới tấm chăn trải giường… Những ai không cho hoặc cho pourboire ít, sẽ bị coi là keo kiệt, không nhận được sự kính trọng.
Chẳng biết nước Pháp trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay có còn giữ được thói quen hào phóng, lịch lãm như xưa không nhưng bản tin công bố kết quả một cuộc khảo sát mới đây của MasterCard thực hiện với 8,000 dân cư sinh sống tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương để tìm hiểu về thói quen cho khoản tiền thưởng này, đã tiết lộ những điều bất ngờ làm tôi ngạc nhiên.
Chẳng hạn, người dân Thái Lan đang đứng đầu bảng với 84% con số thực khách đi ăn nhà hàng chịu tặng pourboire/tip cho người phục vụ có công giúp họ được thưởng thức một bữa ăn ngon miệng. Bangladesh 80%, Ấn Độ 74%, Philippines 73%, Hồng Kông 56%, Myanmar 42%, Indonesia 33%, Malaysia 31%, Singapore và Việt Nam đồng hạng 20%, Trung Quốc 15%, Nam Hàn 10%, Nhật chiếm cuối bảng với 4%.
Cuộc khảo sát không đi sâu vào chi tiết khoản tiền pourboire/tip nhiều hay ít, tỷ lệ thế nào với số tiền tính trên hóa đơn nhưng chú trọng tới phong cách cho và nhận của các sắc dân.
Tại Đức, tiền thưởng này được trao tặng một cách tế nhị thay vì để lại tơ hơ trên bàn.
Ở Nhật, cho pourboire/tip là một hình thức sỉ nhục người phục vụ, làm tổn thương tinh thần trách nhiệm của họ khi từ trong bản chất, họ tự nguyện cống hiến dịch vụ với chuẩn mực cao, tuyệt đối không vì tiền.
Ở Úc, chỉ khi nào tới những nhà hàng thực sự sang trọng, thực khách mới phải chi tiền pourboire/tip. Một cách tổng quát, tại Úc và New Zealand, nhân viên phục vụ không chờ đợi nhận được tiền tip vì đồng lương cơ bản của họ đã bao gồm cả khoản này trừ phi vào cuối tuần hay các ngày lễ, khi họ phải làm thêm ngoài giờ.
Tại Bỉ, hóa đơn cho khách đã tính luôn khoản chi phí này và nhân viên được thuê mướn với lương cao. Đặc biệt tại Nam Hàn không có văn hóa cho và nhận pourboire/tip ngoại trừ chút tiền lẻ thối lại mà khách hàng không cầm.
Sau hết, Singapore là quốc gia đông người tứ xứ vãng lai nhưng họ cũng không có tập quán cho tiền thưởng. Tại nhiều khách sạn và địa điểm du lịch, nơi khách hàng thường tiêu tiền không thấy tiếc, những người phục vụ cũng không nhận pourboire/tip dưới bất kỳ hình thức nào.
Quan niệm và cách ứng xử trong việc này đưa tới nhiều cuộc tranh luận không có câu trả lời rõ rệt. Nhiều khách hàng cho rằng khi nhận làm việc với một mức lương nào đó, người công nhân không nên tự động cộng cho mình bất cứ khoản tiền pourboire/tip nào mà nên hỏi thẳng người chủ xem công việc họ làm có mang lại lợi tức phụ trội này không? Tùy thuộc thực tế trong câu trả lời, người công nhân sẽ có thái độ phục vụ đúng với phẩm giá và trách nhiệm của họ.
Riêng tôi, tôi ủng hộ việc cho tiền pourboire/tip như một lời cám ơn theo sau dịch vụ tôi nhận được một cách tử tế. Đối với tôi, đây là sự công bằng, một cử chỉ giao tế đẹp trong ý nghĩa cảm thông và tương trợ.
Ở quầy cá các chợ Việt Nam, một, hai hoặc ba đồng tặng ngoài cho người công nhân làm những con cá sạch sẽ giùm người mua thật không đáng là bao nhưng ánh mắt biểu lộ chút vui ngỡ ngàng cho thấy họ hạnh phúc vì có người hiểu được và tán thưởng sự giúp đỡ của họ.
Tôi tin chắc nhiều bà nội trợ rất khó xoay trở trong cái sink nhỏ ở nhà bếp với việc móc mang, mổ ruột, cạo sạch một con cá bông lau lớn cho bữa cơm chiều gia đình đông người, chưa kể sau đó còn phải lau rửa, dọn dẹp. Giới chủ chợ kinh doanh lấy lợi nhuận làm phần thưởng, người công nhân nghèo suốt ngày ướt át, tanh tưởi, làm việc trong tư thế đứng ở quầy cá, sẽ vui khi khách hàng sẵn sàng làm một cử chỉ cám ơn họ.
Thế nhưng, ngay ở Mỹ, tôi bất ngờ trải qua hai lần bị lễ phép từ chối tiền pourboire/tip, một lần ở Walmart, một lần ở Home Depot, bởi vì hai công nhân lương thiện giúp tôi chuyển món hàng nặng ra xe song chừng như họ tuân thủ quy định của nơi làm việc, không nhận thêm dù là tiền thưởng từ khách hàng.
Ở Bolsa nhiều năm, tôi có cơ hội quan sát phong cách cho pourboire/tip tại các tiệm ăn do người đồng hương làm chủ. Phần đông các bạn trẻ cho tip hậu hĩnh, có lẽ vì họ quen xử sự tại các nhà hàng của người bản xứ. Trái lại, phần đông các bậc cao niên một mặt do lợi tức về hưu eo hẹp, mặt khác vẫn giữ ý niệm quý trọng đồng Mỹ kim nên con số truyền thống là $1 tính trên đầu người, hai cụ $2 bất luận bữa ăn nhiều ít thế nào và cung cách người phục vụ ra sao.
Có hôm vừa bước vào một tiệm phở, tôi thấy trên một bàn đã ăn xong có khoảng 10 cái tô chưa kịp dọn đi nhưng chỉ có hai tờ $1 nằm tênh hênh giữa ngổn ngang những đĩa rau ăn dở, giấy lau tay và muỗng đũa.
Có dịp trao đổi với bằng hữu, nghe được lời phiền trách là nhà hàng này, nhà hàng kia tịch thu tiền tip, nói là để chia đều cho mọi người sau mỗi tuần làm việc nên thực khách không muốn cho tip vì không biết thực hư ra sao? Dẫu thế nào, nếu $2 cho một bàn 10 người ăn phở là lời cảnh cáo về cung cách phục vụ kém thì theo tôi là… hơi nhiều. Kỳ dư, chắc không ai nỡ.
California dành $5 triệu phòng ngừa bệnh tiểu đường
LOS ANGELES – Tờ Los Angeles Times cho biết các giới chức California đã chấp thuận ngân khoản $5 triệu dùng cho chiến dịch phòng ngừa bệnh tiểu đường ở tiểu bang.
Như vậy California là tiểu bang thứ ba sau Montana và Minnesota có chương trình này.
Hiện nay 9% dân California mắc bệnh tiểu đường, nhưng theo một nghiên cứu hồi năm ngoái thì có tới 46% người lớn có triệu chứng tiểu đường, với hàm lượng glucose trong máu cao hơn bình thường nhưng chưa tới mức coi là bệnh.
Nhà nghiên cứu Flojaune G. Cofer và giám đốc chính sách y tế công cộng của tiểu bang, là người bảo trợ dự luật SB 97 tăng $5 triệu cho chương trình phòng chống, được Thống Ðốc Jerry Brown ký ban hành hôm Thứ Hai. Ông nói rằng nếu không có hành động gì để ngăn chặn thì sẽ thêm hàng triệu người bị bệnh trong vòng 5 năm tới, và 70% những người có triệu chứng tiểu đường sẽ có lúc phát bệnh trong cuộc đời họ.
Những người có Medi-Cal sẽ ghi danh vào chương trình phòng chống từ Tháng Bảy năm tới nếu có số cân quá mức trung bình và có lượng đường cao trong máu nhưng chưa phát bệnh. Chương trình sẽ giúp người tham gia giảm thể trọng từ 5% đến 7% bằng phương pháp ăn uống thích hợp và bớt căng thẳng, một nguyên nhân dễ đưa đến bệnh.
Daniel Zingale, phó chủ tịch California Endowment, giải thích rằng từ lâu Medi-Cal vẫn trả phí tổn cao cho những bệnh nhân tiểu đường bị hư thận mà không chi trả phí tổn thấp hơn cho việc phòng chống, và dự án mới này là một cuộc cách mạng rất có hiệu quả cho tương lai. Ông cũng cho biết ngân khoản $5 triệu của tiểu bang hy vọng sẽ được thêm $8 triệu từ quỹ đối ứng liên bang. (HC)
Máy bay xém gây thảm họa đáp xuống đầu bốn phi cơ khác
SAN FRANCISCO, California (NV) – Một phi cơ hãng hàng không Air Canada xém chút nữa là đáp xuống một đường lăn dẫn ra phi đạo ở phi trường quốc tế San Francisco, nơi đang có bốn chiếc phi cơ đang chờ đến phiên cất cánh.
Chuyến bay 759, khởi hành từ Toronto, được đài kiểm soát không lưu phi trường San Francisco cho phép đáp xuống phi đạo (runway) mang số 28R, ngay trước lúc nửa đêm ngày Thứ Sáu, theo bản thông cáo từ cơ quan hàng không liên bang Mỹ FAA, bản tin của hãng thông tấn UPI cho biết.
“Tuy nhiên, phi công lại nhắm vào đường lăn (taxiway) C chạy song song với phi đạo,” bản thông cáo cho hay. “Một nhân viên kiểm soát không lưu ra lệnh cho phi cơ Air Canada bay vòng lên.”
Chiếc phi cơ Airbus A320 này, với 135 hành khách cùng năm người trong phi hành đoàn, sau đó đáp xuống an toàn, theo FAA.
“Nếu điều này đúng sự thật, thì những gì xảy ra coi như rất gần kề với một thảm họa ghê gớm nhất trong lịch sử hàng không,” theo cựu phi công United Airlines, ông Ross Aimer, người làm chủ công ty tư vấn Aero Consulting Experts, khi cho tờ báo The Mercury News hay.
“Nếu bạn có thể mường tượng ra cảnh một chiếc Airbus đâm vào bốn phi cơ hành khách lớn khác, chở đầy nhiên liệu và người, thì sẽ thấy kinh hoàng như thế nào,” ông Aimer cho hay, theo UPI.
Phi công trên chiếc Air Canada cho đài kiểm soát hay là nhìn thấy ánh đèn trên phi đạo và được cho biết không có phi cơ nào khác trên phi đạo 28R, ngoài phi cơ này.
Ngay sau đó, trên làn sóng truyền tin có tiếng nói: “Máy bay này đi đâu vậy? Nó đang đáp xuống đường lăn.” (V.Giang)
Tội phạm gia tăng, công an Sài Gòn “siết” đường phố sau 9 giờ tối
Bắt đầu từ tháng Sáu, cứ 21 giờ mỗi ngày, nhiều cơ quan công an tại Sài Gòn sẽ “siết” chặt người đi đường, dừng xe để kiểm tra giấy tờ và xem qua cốp xe nếu thấy “nghi ngờ”.Báo Pháp Luật Sài Gòn ngày 12 Tháng Bảy loan tin, trước tình hình tội phạm gia tăng, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, Công an Sài Gòn, cùng các lực lượng cảnh sát khác phối hợp hoạt động trong đợt kiểm tra tăng cường đường phố bắt đầu từ Tháng Sáu, 2017.
TT Trump nói ‘Con trai tôi vô tội’
Con trai lớn của Tổng Thống Trump là ông Donald Trump Jr., cho hay ông sẵn sàng ra điều trần trước Quốc Hội về việc gặp một luật sư Nga, người ông được cho biết là có các tài liệu bất lợi cho bà Hillary Clinton trong cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Triển vọng kinh tế khả quan, Mỹ sẽ tiếp tục tăng lãi suất
Chủ tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang Mỹ là bà Janet Yellen, hôm Thứ Tư xác nhận với Quốc Hội rằng sẽ dần dần tăng mức lãi suất căn bản, và khởi sự giảm bớt việc giữ trái phiếu năm nay để giảm lưu lượng tiền tệ.Trong cuộc điều trần về tình hình kinh tế trước Quốc Hội, bà Yellen nêu lên một số yếu tố khích lệ, như tình hình việc làm vững chắc và sự gia tăng trong giá trị tài sản của các gia đình Mỹ, vốn theo bà sẽ giúp phát triển kinh tế Mỹ trong hai năm tới.







