Bắt cán bộ hải quan Hà Nội đánh tráo hơn 150 kg ngà voi

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Công an bắt một cán bộ Cục hải quan Hà Nội do đã đánh tráo trên 150 kg ngà voi là tang vật vi phạm trong một vụ án bằng ngà voi giả.

Theo tin Báo Thanh Niên, ngày 16 Tháng Tám, cán bộ bị bắt tên Hoàng (35 tuổi), ở quận Hai Bà Trưng, thủ kho của Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Nói với báo chí ngày 15 Tháng Tám, ông Nguyễn Văn Trường, cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội, cho biết: “Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, khi ông Hoàng đã dùng ngà voi giả đánh tráo ngà voi thật được Hải quan Hà Nội thu giữ. Ngoài ông Hoàng còn có hai người khác liên quan cũng bị bắt nhưng không phải cán bộ hải quan”, ông Trường nói.

Báo Tiền Phong cho biết, đây không phải là lần đầu xảy ra việc cán bộ đánh tráo ngà voi tang vật.

Trước đó, vào ngày 9 Tháng Mười, 2014, kho chứa tang vật của Chi cục Thi hành án thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, bị kẻ trộm đột nhập lấy mất hơn 200kg ngà voi tang vật của một vụ án đang chờ các thủ tục đấu giá, sung công quỹ.

Tuy nhiên, sau khi công an điều tra đã phát hiện kẻ trộm chính là ba nhân viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vinh gồm bà Đinh Thị Trà Giang, thủ kho; ông Tạ Đức Anh, nhân viên bảo vệ và ông Đặng Ngọc Thế, nhân viên văn phòng cùng ngụ tại Vinh. Sau đó cả ba người bị công an thành phố Vinh khởi tố và bắt giam về tội “Trộm cắp tài sản”. (Tr.N)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 16 tháng 8 năm 2017

Sài Gòn sống với kẹt xe

SÀI GÒN (NV) – Nếu nhìn từ trên cao thì đó là một hình ảnh kinh hoàng, như cuộc chiến tranh đang nổ ra, với bên dưới là khói bụi ì ầm, những hàng xe chen chúc nối đuôi dài hàng cây số, lặng yên bất động, mọi thứ đều đứng im, nếu có một chút chuyển động nào thì đó chỉ là sự uốn mình của một con sông đang cố thoát ra khỏi tù ngục.

Buổi chiều nào cũng giống như buổi chiều nào, buổi sáng nào cũng như buổi sáng nào, và đôi khi giữa trưa nóng gắt cũng không thoát khỏi trận địa mênh mông của những dòng người xe đen đặc, không một ai là ngoại lệ khi phải bước chân ra đường, dù mưa hay nắng.

Kẹt xe ở Sài Gòn không như những thước phim bên Âu Mỹ, không phải là những hàng dài xe hơi có hàng lối lề luật, ở đó như một cuộc nằm dài nghỉ xả hơi để chờ đi tiếp. Ở đây, Sài Gòn thì khác, là một mớ hổ lốn, hỗ độn của các loại xe gắn máy chen chúc vào nhau như một bãi phế thải.

Một lúc nào đó bạn sẽ phải trân mình chịu đựng, kẹt cứng ngay giữa Sài Gòn ngập tràn nước lũ, ngay trong cơn mưa, hay có thể đâu đó trên cửa ngõ vào thành phố, trên những xa lộ mênh mông đã không còn đủ đường đi cho những làn xe được quy định.

Mọi thứ đều phải nhích từng bước, từng chút để đến những nơi cần đến, những tiếng còi xe phát ra inh ỏi, máy vẫn nổ, khoảng cách của những chiếc xe là một gang tay, chỉ cần nhích lên một chút là có thể gây tai nạn, nhưng lạ kỳ những lúc ấy lại ít khi có chuyện, vì nếu có xảy ra thì không biết hậu quả sẽ như thế nào.

Nắng cũng kẹt xe mà mưa cũng kẹt xe. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)

Ghê nhất vẫn những chiếc xe gắn máy vẫn thản nhiên lạng lách trêu ngươi ngay trước đầu những chiếc xe tải xe bus hạng nặng, chúng như những con kiến dưới những bàn chân to đùng của những con trâu chỉ cần bất cẩn một chút là coi như xong toi đời.

Ở đây người ta nói, chỉ có tai nạn mới gây ra kẹt xe, chứ kẹt xe không bao giờ gây ra… tai nạn, vì đơn giản mọi thứ đều bị đứng im nên không thể có va chạm, nó như một con rắn đang bò chậm và toàn thân không có bộ phận nào đụng vào nhau.

Ðó là một sự hòa hợp cam chịu đến mức quen thuộc kỳ lạ, vì ngày nào cũng vậy, ai cũng biết rằng đó là điều không thể tránh khỏi, như những cơn mưa nắng thất thường, người ta luôn biết trước rằng khi mưa thì phố sẽ ngập và khi nắng thì kẹt xe là chuyện thường tình.

Vấn đề là phải tránh nó như thế nào, có người về sớm hơn một chút trong chiều trước khi cơn mưa ập tới, có người về trễ hơn vào giờ “cao điểm” chấp nhận mất thêm 1-2 tiếng đồng hồ lang thang hay ngồi lì ở sở làm, ngon hơn thì tấp vô một quán nhậu nào đó để đốt thời gian.

Nhưng mọi thứ đều không mới gì hơn khi mặt đường vẫn đầy nhóc xe cộ khói bụi phì phò, người người khẩu trang đeo kín mít, ai cũng muốn sớm về tới nhà, cái trạng thái bị kẹt vẫn dễ chấp nhận hơn là ngồi đâu đó chờ đợi khi tất cả đều đang ở trên đường về… rồi kẹt cứng.

Kẹt xe thì ở đâu cũng có nhưng “kẹt xe” như ở Sài Gòn thì không giống ai, vì tất cả mọi người đều trở thành Ninja, nó bí ẩn như một bãi sa mạc, ở đó chỉ còn những đôi mắt mở ra thăm thẳm chờ đợi một cái gì đó (mà chỉ có những chiếc xe mới biết) là khi nào nó sẽ được thong dong nhấn ga trở về với căn nhà với gia đình đang quây quần bên mâm cơm mong ngóng.

Tiếp tục “xả trạm” thu phí Cai Lậy vì bị trả tiền lẻ

Tháng Bảy, nhà mới xây ở Mỹ giảm 4.8%

WASHINGTON, DC (AP) – Các công ty xây nhà ở Mỹ giảm mạnh việc khởi công xây các khu chung cư mới trong Tháng Bảy, khiến tổng số nhà mới xây xuống tới mức thấp nhất từ ba tháng nay.

Trong bản báo cáo đưa ra tại Washington vào sáng ngày Thứ Tư, Bộ Thương Mại Mỹ cho hay số nhà mới khởi sự xây giảm 4.8% trong Tháng Bảy, xuống mức 1.16 triệu. Việc động thổ để xây các khu chung cư giảm 17.1% trong lúc số nhà riêng cho từng gia đình giảm 0.5%.

Tính từ đầu năm tới nay, số nhà mới xây tăng 2.4%, nhưng con số này không đủ để đáp ứng nhu cầu do số nhà đưa ra bán trên thị trường ngày càng ít đi. Sự mất cân bằng này đang làm giá nhà tăng cao, nhanh hơn gia tăng của tiền lương, khiến nhiều người không thể mua nhà.

Stephen Stanley, trưởng kinh tế gia tại Amherst Pierponnt Securities, cho hay vì không đủ nhà bán, các công ty xây nhà đang tìm cách đáp ứng nhu cầu này nhưng  gặp khó khăn vì không đủ nhân công rành nghề và giới hạn về đất.

Số nhà mới khởi công giảm ở vùng Đông Bắc, Trung Tây và Tây nước Mỹ nhưng tăng chút ít ở vùng Nam.

Đơn xin xây nhà, một chỉ dấu về các hoạt động xây cất tương lai, cho thấy có sút giảm 4.1%, xuống còn 1.22 triệu. (V.Giang)

Trực thăng Mỹ rớt ngoài khơi Hawaii, 5 người mất tích

Bánh lọt nước dừa

*Nước đường
– 500 ml nước lọc (2 cups)
-500 gr đường (2 cups)
Cho đường vào nước nấu sôi nấu tan, để nguội.
*Nước dừa
-1 lon nước cốt dừa (400ml)
-2 muỗng cà phê đường
-1/2 muỗng cà phê muối
-1/2 muỗng cà phê bột năng
Cho nước dừa + đường + muối + bột năng vào nồi khuấy đều với lửa vừa. Nước dừa vừa sôi lên là được, để nguội.
*Bánh lọt
-1 gói bột làm bánh lọt 220gr (đây là loại bột đã pha sẵn bán tại các chợ)
-1 lít nước lọc (hoặc muốn thơm hơn có thể dùng vài cọng lá dứa cắt nhỏ, xay, vắt lấy nước, pha thêm nước lọc để được thành 1 lít)
Cho nước vào nồi bột, khuấy đều với lửa vừa cho đến khi bột chín (là lúc nhìn bột chuyển sang màu xanh trong)
*Ép bánh lọt
-Chuẩn bị một thau nước đá thật lạnh (càng lạnh sẽ càng làm cho bánh lọt càng ngon hơn)
-Dùng dụng cụ “Potato Ricer” có sẵn các lỗ tròn. Cho từ từ bột còn nóng vào, ép thành cọng bánh lọt xuống thau nước đá.
*Trình bày
Cho bánh lọt vào ly, chan nước đường và nước dừa lên, thêm nước đá.
Có thể dùng thêm với đậu đỏ.
Mọi thắc mắc, liên lạc phóng viên Ngọc Lan qua email [email protected]

TT Trump lại tiếp tục đổ lỗi ‘cả hai phía’ trong vụ Charlottesville

NEW YORK, New York (AP) – Tổng Thống Donald Trump lại tiếp tục đổ lỗi cho “cả hai phía” trong cuộc bạo động hồi cuối tuần giữa thành phần kỳ thị chủng tộc và những người biểu tình phản đối ở Charlottesville, tiểu bang Virginia.

Tổng Thống Trump tìm cách trả đũa những chỉ trích nhắm vào cách ông ứng phó với cuộc bạo động vừa qua, trong khi cũng muốn bày tỏ sự đồng cảm với những nhóm muốn duy trì các đài kỷ niệm của Liên Minh Miền Nam (Confederate) trong cuộc Nội Chiến Mỹ từ năm 1861 đến 1865.

Khi làm điều này, ông Trump đã dùng vị thế của tổng thống để tạo cơ hội giúp cho thành phần kỳ thị chủng tộc bày tỏ những điều phẫn uất của họ và cũng để đưa ra những bực bội của chính ông.

Các lời phát biểu của Tổng Thống Trump vào chiều ngày Thứ Ba được coi như sự bác bỏ mọi lời kêu gọi của nhiều giới chức đảng Cộng Hòa, thành phần lãnh đạo doanh nghiệp, các cố vấn Tòa Bạch Ốc, và ngay cả một số nhân vật lãnh đạo quốc tế, là hãy mạnh mẽ và rõ ràng hơn trong việc lên án thành phần KKK, tân Quốc Xã và da trắng thượng đẳng kéo đến tuần hành ở Charlottesville.

Các lời nói đầy bực bội với giới truyền thông tại tòa cao ốc Trump ở thành phố New York cũng cho thấy một thực tế về cá nhân ông Trump: đó là ông không lắng nghe bất cứ ai ngoài chính ông, dù là đúng hay sai.

Nhưng điều này, thật ra đã được một số người, đặc biệt là cựu Chủ Tịch Hạ Viện Newt Gingrich nêu lên trước đây từ trước khi ông Trump nhậm chức tổng thống.

Đứng trong hành lang ở Trump Tower, ông Trump xác nhận là trong số những người tuần hành hôm Thứ Bảy vừa qua, có những người “rất xấu.” Tuy nhiên, ông nói thêm rằng “cũng có những người rất tốt ở cả hai phía.”

Cuộc biểu tình tuần hành này được thành phần da trắng thượng đẳng và các nhóm khác tổ chức với mục tiêu “Đoàn Kết Hữu Khuynh”.

Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio ở Florida hôm Thứ Ba nói rằng Tổng Thống Trump không nên để cho thành phần da trắng thượng đẳng “chỉ chịu một phần trách nhiệm.”

Trong khi chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan thì nói rằng da trắng thượng đẳng là điều tệ hại và “không nên có sự mù mờ về đạo đức”, dù rằng ông không trực tiếp nhắc đến tên tổng thống.

Hai cựu tổng thống Bush (cha) và Bush (con) hôm Thứ Tư đưa ra tuyên bố không chấp nhận bất cứ hành động kỳ thị, mù quáng, và bạo động của các thành phần thượng tôn chủng tộc da trắng, tân Phát Xít, và nhóm khủng bố Ku Klux Klan (KKK).

Cựu lãnh tụ KKK, ông David Duke, gửi tweet nói rằng: “Cám ơn Tổng Thống Trump về sự chân thật và can đảm của ông khi nói lên sự thật.” (V.Giang)

Tháng Bảy, nhà mới xây ở Mỹ giảm 4.8%

Trực thăng Mỹ rớt ngoài khơi Hawaii, 5 người mất tích

HONOLULU, Hawaii (AP) – Lực lượng tuần duyên Mỹ phối hợp cùng các đơn vị quân đội hiện đang tìm kiếm khu vực ngoài khơi Hawaii sau khi xảy ra vụ rớt một phi cơ trực thăng trong phi vụ huấn luyện khiến phi hành đoàn gồm năm người mất tích, theo giới hữu trách hôm Thứ Tư.

Các giới chức tại căn cứ Wheeler gần Honolulu cho hay mất liên lạc với phi hành đoàn trên chiếc trực thăng Lục Quân UH-60 Black Hawk vào lúc khoảng 10 giờ tối hôm Thứ Ba, theo bản thông cáo của lực lượng tuần duyên.

Các toán cấp cứu nhanh chóng khởi sự cuộc tìm kiếm và thấy một khu vực có mảnh vỡ nằm cách mũi Kaena Point ở đảo Oahu chừng 2 dặm (khoảng 3.2 cây số) về phía Tây, lúc khoảng 11 giờ 30 phút tối.

Một phi cơ, hai trực thăng cùng một số tàu thuyền đang được huy động tìm kiếm khắp khu vực này, nơi hiện có gió nhẹ và sóng cao khoảng nửa thước.

Giới hữu trách cho hay có hai trực thăng Black Hawk đang trong chuyến bay huấn luyện từ Kaena Point đến phi trường Dillingham ở Oahu vào lúc mất liên lạc.

Các chuyến bay huấn luyện ban đêm ngoài khơi là điều thường xuyên được thực hiện, theo lời Trung Tá Curtiss Kellogg, thuộc Sư Đoàn 25 Mỹ.

Hai trực thăng nói trên thuộc Lữ Đoàn Trực Thăng Chiến Đấu số 25. (V.Giang)

Tháng Bảy, nhà mới xây ở Mỹ giảm 4.8%

Điểm tin buổi sáng ngày 16 tháng 8 năm 2017

-Đất truồi làm thiệt mạng hơn 300 người, 700 người mất tích tại Sierra
-TT Trump đổ lỗi cả hai phía gây ra bạo động chủng tộc tại Charlottesville
-TT Trump: Các lãnh đạo doanh nghiệp từ chức khỏi hội đồng cố vấn là kẻ ‘bàng quan’
-Mỹ hiện có 917 nhóm chủ trương kỳ thị chủng tộc.
-Cấm chuyển đổi giới tính trong quân đội Mỹ sẽ tốn $960 triệu

Chủ tiệm nail: Tốt, xấu, dưới cái nhìn của thợ

Khi được hỏi thẳng một câu như thế, cô Nancy Lê, một thợ nail lâu năm vùng Seal Beach, trố mắt nhìn kinh ngạc: “Trời đất! Mình làm thợ thì muốn gì được. Việc ai lấy làm, phận ai nấy lo. Tôi chỉ lo làm kiếm tiền, hết giờ thì về với con cháu.”

Chỉ mới ngoài năm mươi tuổi, nhưng cô Lê đã có tới hơn 30 năm lăn lộn trong nghề nail, từ miền Ðông sang Tây.

“Ở miền Ðông làm có tiền dữ lắm, nhưng cũng buồn lắm. Có tiền đâu biết tiêu gì đâu, mua sắm lung tung mà cũng chẳng có dịp dùng. Giờ lớn tuổi rồi về California cho nó lành.”

Cách nói chuyện bộc trực, gặp gì nói nấy của cô khiến vài người thợ trẻ trong tiệm hơi e dè. “Có ai nói chị ‘dữ’ không?” Tôi cười hỏi thăm.

Cô thẳng thắn đáp: “Hồi mới vào nghề tôi hiền lắm, cái gì cũng nhường nhịn hết, nên hay bị bắt nạt. Ít việc, ít tiền, nên tôi buộc phải suy nghĩ. Thế là hết hiền lúc nào không hay. Người ta giành khách của mình thì mình phải nói, thế là cãi nhau. Nhưng mình ‘cứng’ hơn thì người ta phải ‘mềm’ thôi.”

“Thế còn chủ thì sao, có nói gì không?” Tôi hỏi. “Chủ ít khi xen vào chuyện cãi nhau của thợ lắm,” chị nói.

“Ai làm thì chủ cũng có tiền mà. Miễn đừng to tiếng quá trước mặt khách là được.”

Nancy Lê là thợ nail có tay nghề và kinh nghiệm, và có nhiều khách quen, nhờ đó chị khá ung dung, và tự tin. “Tôi làm cho nhiều tiệm nail lắm, nếu thấy chủ không tốt, hoặc khu vực đó khách không nhiều là tôi đổi chỗ thôi. Quan trọng nhất là mình làm đẹp, khách khen, nói chuyện với họ cho vui, thì sau đó họ sẽ trở lại tìm mình. Tôi có cái may mắn là ‘build’ vài tháng là có khách quen, đủ ‘sở hụi’, sống khỏe. Ðối với chủ và thợ khác, tôi giữ quan hệ chừng mực, vì bị ‘đời đá nhiều rồi’, chắc biết ai tốt, ai xấu. Thủ cho chắc!”

Xem ra mối quan hệ giữa cô Lê và bạn đồng nghiệp, hay chủ tiệm nail chỉ dựa vào công việc. Xong việc là về, không vướng bận, và chen vào đời tư của nhau làm gì.

Nhưng không phải thợ nail nào cũng nghĩ như Nancy. Cô Trang Nguyễn, thợ một tiệm nail thành phố Irvine thì chọn câu “dĩ hòa vi quý” làm châm ngôn cho công việc của mình.

“Tôi thì không thích đổi tiệm nhiều. Cực chẳng đã thôi. Làm ở đâu tôi muốn gắn bó ở đó. Dễ lắm, chỉ cần biết chia sẻ và nhường nhịn nhau để bớt va chạm.”

Cô Trang cho rằng mỗi tiệm đều có vấn đề, ít hay nhiều là do người chủ, và mối quan hệ chị em trong tiệm.

“Với chị em thì không giành khách. Có thể mình biết khách đó làm ít, cho tiền tip ít mình cũng chấp nhận. Ðừng nghĩ chỉ làm khách sộp. Ngay cả làm chung nếu khách cho tip 5 đồng, mình cũng đừng tính toán quá chia đôi, mà nếu mình nhận tiền tip thì lấy 2 đồng thôi, đưa bạn mình 3 đồng. Không nên tính toán so đo quá. Mình thiệt một chút nhưng được lòng, vui vẻ chan hòa.”

Thế nào là người chủ tốt?

Với cô Nancy Lê thì “chẳng biết nói thế nào. Nói là làm cho họ, nhưng đâu có được họ trả lương. Mướn station, rồi ăn chia theo thỏa thuận thôi. Nói chung là họ tốt, vui vẻ với mình khi mình làm tốt, khách quen nhiều. Còn không thì… cũng nhiều chuyện lắm, đôi khi bị đuổi luôn. Nói chung, tôi chỉ lo làm sao có khách quen nhiều, và giữ quan hệ chừng mực với chủ thôi nên cũng chẳng để ý.”

Có lẽ vì tính cách của cô như thế, nên tôi cũng không ngạc nhiên khi cô cho biết “không nhớ đã đổi chỗ làm bao nhiêu lần,” và cũng “không có bạn thân.”

Cô Trang Nguyễn, người muốn làm việc trong không khí gia đình, nghĩ khác: “Chủ tốt là phải quan tâm đến thợ. Trong đám thợ có người giỏi, người không giỏi, có người trẻ, người lớn tuổi làm chậm chạp không đẹp. Nếu chủ khéo léo góp ý nhẹ nhàng tế nhị riêng thì thợ tôn trọng chủ. Còn khi thấy thợ làm sai một cái gì dù không nặng lắm mà cứ quát tháo, dĩ nhiên thợ bị chạm tự ái, khó chịu dồn nén, hoặc chủ đụng gì cũng la. Rồi như vì hoàn cảnh gia đình chị em đi làm trễ, hay có nỗi niềm riêng tư nên buồn, chủ đừng có la xối xả. Có khi chủ chửi nặng lắm. Thợ vì miếng cơm manh áo, phải chịu đựng khi chưa tìm được tiệm khác, chứ tìm được họ cũng bỏ đi.”

Hình minh họa. (Cindy Ord/Getty Images)

Chủ muốn quan tâm đến thợ cũng không khó, nó thể hiện qua những việc nhỏ để tạo sự gắn bó, thân thiện giữa đôi bên.

Cô Trang cho biết thêm: “Thường thì chị em thợ chúng tôi hay đem đồ ăn tới ăn chung, cũng mời chủ để tạo sự hòa đồng. Thế thì những ngày lễ, khách đông, thợ rất bận, nếu chủ quan tâm đến thợ thì nên làm hay mua một hai món gì đó để ăn chung, tạo sự thân mật.”

Ở vị trí người quản lý tiệm, cô Tiffany Dương hiểu được nỗi khổ của chủ.

“Làm chủ đương nhiên tiền nhiều hơn thợ, vì người ta bỏ vốn ‘build’ tiệm mà, nhưng cũng không sướng gì đâu. Chủ bị stress nhiều, ít khách cũng rầu, nhiều khách thì lo chỗ ngồi, tiếp khách chờ cũng mệt, nên nhiều khi không đè nén được mới nạt nộ la hét, làm thợ cũng bực. Chủ muốn tiệm lúc nào cũng phải sạch, vì sợ State board xuống phạt, nên nhắc thợ siêng làm vệ sinh một chút. Thợ siêng, biết chuyện thì dọn dẹp, gặp người làm biếng thì chủ cũng nổi điên lên. Thường mỗi buổi sáng là thợ phải dọn dẹp mọi thứ, nhưng cũng có người làm biếng không chịu làm gì cả. Ngồi uống cà phê rồi ‘tám’ hết người này đến người kia, ai mà không bực. Ðể tiệm dơ dáy thì chủ la, la thì không vui, không vừa lòng. Rồi cũng ganh tỵ này nọ.’ Chủ có lúc vui vẻ với thợ, có lúc bực bội vì hoàn cảnh thôi. Xét cho tận cùng thì mỗi người nhịn nhau một chút, hiểu nhau một chút thì ‘hòa bình’. Tiệm càng đông thợ, càng có nhiều chuyện xích mích. Quản lý 10-15 thợ cũng khó, mệt mỏi lắm. Chính vì thế mà tôi mới có việc làm.”

Với vị trí quản lý, cô Tiffany thay mặt chủ điều hành và nói chuyện trực tiếp với thợ, tránh cho chủ nhiều điều tiếng. Nếu không ưng ý điều gì, chủ chỉ nói với Tiffany, nên không làm mất lòng thợ, và cũng tránh được sự va chạm không đáng có. Khi tình thần nhẹ nhàng thì mối quan hệ chủ-thợ sẽ tốt đẹp hơn.

“Ðã qua 4, 5 tiệm, tôi thấy một điều, nếu chủ biết thương thợ, lo cho thợ, thì thợ sẽ lo lại, như tiếp khách giùm chủ, siêng dọn dẹp tiệm hơn, và nhất là thợ sẽ tiết kiệm supply cho chủ.”

Cô Trang chia sẻ: “Không phải thợ nào cũng vậy đâu, nhưng tôi biết nhiều khi bị chủ la, thợ để trong bụng rồi xài supply hao lắm, lấy nhiều nhưng dùng một chút rồi bỏ, chủ đâu có biết. Mà chị em khác biết cũng chẳng nói làm gì cho sinh chuyện.”

Người thợ cần chủ lo gì cho mình?

“Làm nghề nail, lo lắng điều gì nhất?” Câu hỏi đặt ra cho 3 người thợ làm nail đều nhận được một câu trả lời: “Sức khỏe.”

Cô Tiffany cho biết: “Tôi mới rời khỏi chậu rửa chân được 5 năm nay. Có thể lương không bằng thợ trực tiếp làm cho khách nhưng tôi cũng mừng vì đỡ hít phải hóa chất mỗi ngày. Làm thợ nail sợ nhất bệnh nghề nghiệp, làm càng lâu năm càng sợ, vì nhiều hóa chất nằm sẵn đâu đó trong người, đến ngày phát hiện ra bệnh thì đã muộn.”

Ðó là điều đáng lo chung nhất. Dù chưa có thống kê chính thức, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người thợ nail bị ung thư, sinh non, và nhiều bệnh khác có xu hướng gia tăng.

“Chúng tôi biết bệnh dịch đã khiến rất nhiều người trong ngành nail bị bệnh,” bà Julia Liou, một trong những người sáng lập Hiệp Hội Những Tiệm Làm Móng Lành Mạnh tại California, cho biết trong một bài báo.

“Hồi chuông báo tử” đó đã gióng lên từ lâu, nhưng kế hoạch vận động quốc Hội ban hành dự luật hạn chế những loại hóa chất dành cho hoạt động làm móng, của hiệp hội bà Liou bị “những ông trùm trong ngành mỹ phẩm” chặn lại. Họ đành phát động chương trình kêu gọi các cửa tiệm chăm sóc móng sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ nguyên liệu ít độc hại hơn và tạo môi trường làm việc thông thoáng hơn. Tuy nhiên, “nguyên liệu ít độc hại” có nghĩa là chúng vẫn mang tính độc hại.

“Phát động chương trình” như hiệp hội của bà Liou làm cũng chỉ mang tính “xin xỏ,” “cầu mong.” Trong khi đó, chưa có điều luật nào bắt buộc chủ tiệm nail phải có trách nhiệm với thợ trong vấn đề bảo vệ sức khỏe.

“Chị em thợ chúng tôi phải tự mua bảo hiểm thôi, mà lương thợ nail bây giờ đâu còn khá như ngày xưa. Ai cũng biết thợ nail nhiều thứ bệnh lắm, sau này về già đổ bệnh không biết trông vào ai.”

Cô Trang cho biết thêm: “Làm lâu năm mới có được income tương đối. Mà mỗi năm chỉ có mùa Hè là khách nhiều, lương tương đối cao, bù lại thì mùa Ðông ít khách nhất. Với lại bây giờ khách cũng tiết kiệm lắm, hồi xưa hai tuần họ trở lại rồi, bây giờ tới một tháng họ mới làm móng lại.”

“Chúng tôi mong chủ mua bảo hiểm sức khỏe cho thợ, hay ít nhất chia sẻ với thợ chi phí này, để nếu có chuyện không hay xảy ra, thì người thợ cũng được chăm sóc y tế chu đáo.”

Ngoài chuyện sức khỏe, cách trả lương hiện nay cũng làm người thợ ưu tư.

Cô Trang nói: “Các tiệm tôi làm, thợ chỉ nhận 1099 thôi, nên sau này chúng tôi chỉ nhận được tiền già. Ðiều chúng tôi muốn là được trả W-2. Ðược vậy thì về già có thêm chút tiền hưu, cũng đỡ.”

Chè khúc bạch

Chủ vườn Mimosa nói chuyện người Việt mua cây thích trả giá

“Tôi nghĩ điều độc đáo của vườn chúng tôi có là nhiều mặt hàng lạ, hiếm, quý và giữ được giá thấp. Bên cạnh đó là sự uy tín và thành thật của chúng tôi làm cho nhiều người khách quý mến,” ông nói trong sự hãnh diện.
Ông Nguyễn Dũng Tiến, chủ vườn ương Mimosa Nursery, cũng kể thêm về “tật trả giá” của người Việt, điều sẽ làm họ cảm thấy không vui khi phải mua một chậu cây đúng giá niêm yết

Tình nghĩa đồng hương (1/2)

Ngày xưa ở chốn tha hương, người cùng quê quán gặp nhau, thấy quý mến nhau vì người Việt ở Mỹ không nhiều. Ngày nay khi người Việt đã có gần hai triệu người ở Mỹ, tình quê quán, đồng bào đối với nhau ra sao?

Tình nghĩa đồng hương (2/2)

Ngày xưa ở chốn tha hương, người cùng quê quán gặp nhau, thấy quý mến nhau vì người Việt ở Mỹ không nhiều. Ngày nay khi người Việt đã có gần hai triệu người ở Mỹ, tình quê quán, đồng bào đối với nhau ra sao?

Xót xa tiễn biệt người thanh niên Việt bị bắn chết ở Bank of America

ORANGE, California (NV) – Chiều 15 Tháng Tám, lần đầu tiên tôi dự một đám tang mà ở đó không có đại diện của một tôn giáo nào. Tất cả đều do những người bạn của người quá cố tự làm để tiễn biệt người cháu, người em, người anh, người bạn vắn số – anh Phạm Lê Anh Minh – tại Ferrara & Lee Colonial Mortuary, Orange.

Tang lễ của anh Phạm Lê Anh Minh, 35 tuổi, cư dân Garden Grove, người vừa bị kẻ cướp bắn chết sau khi rút tiền từ máy ATM của ngân hàng Bank of America, tại góc đường Westminster và đường Brookhurst, vào lúc 10 giờ 10 phút tối Chủ Nhật, 6 Tháng Tám, vừa qua tuy không nhiều người tham dự, nhưng ở đó là câu chuyện đẹp về tình bạn, tình gia đình.

Khi biết tôi đến dự tang lễ, một người chị nuôi của anh khéo léo nói: “Chúng tôi chỉ muốn âm thầm làm tang lễ cho em mình. Muốn tiễn em đi đến giai đoạn cuối cùng trong cuộc đời, mà không muốn có sự ồn ào nào khác.”

Dẫu biết vậy, nhưng tôi vẫn không thể rời khỏi nhà tang lễ, bởi vì tôi biết, để làm được tang lễ này là sự chung tay của nhiều người – những người chị nuôi, người bạn. Bởi lẽ, “anh Minh mới qua Mỹ gần hai năm,” như lời anh Dũng, em trai anh Minh, mới từ Việt Nam sang vài ngày để làm tang lễ cho anh mình, cho biết.

Biết tôi là nhà báo, anh Dũng nói: “Anh là người đi lấy tin, anh cứ thấy gì thì viết cái đó.”

Anh cũng cho hay, gia đình chỉ có người thân duy nhất ở Mỹ là người dì, nhưng bà ở tiểu bang Kansas. Ngay cả anh cũng chưa biết mặt người dì của mình. Tang lễ này người dì sẽ đến nhưng chưa thấy.

Khi tang lễ diễn ra khoảng hơn một giờ thì một phụ nữ mặc áo nâu sòng, đầu cạo trọc, đến trước quan tài thắp nhang. Mọi người đều nghĩ, do tang lễ không có hiện diện của bất kỳ tôn giáo nào nên có lẽ một sư cô đến làm thiện nguyện.

Nhưng không, khi bà nói ra thì mọi người đều vỡ lẽ. Bà chính là dì ruột của người đã khuất và anh Dũng.

Vỡ òa. Dì cháu nhìn nhau không nói nên lời.

Chia sẻ với phóng viên nhật báo Người Việt, bà Lê Thị Phụng, người dì của người đã khuất từ tiểu bang Kansas qua, cho biết: “Tôi là dì ruột, má nó là em của tôi. Tôi chưa đi tu nhưng có lời vái nên tôi cạo đầu và mặc áo nâu sòng. Hiện giờ tôi vẫn còn đi làm, tôi làm ở hãng bò.”

Bà cho hay, từ khi sang Mỹ, anh Minh và bà có dịp gặp nhau hai lần.

“Một lần nó qua khi còn chồng tôi, và một lần qua khi chồng tôi mất,” bà nói.

“Nó từng nói với tôi, qua đây nó có việc làm rồi, năm tới tôi nghỉ làm để về hưu thì nó qua dắt tôi về Việt Nam, rồi sau đó tôi vào chùa tu. Tôi tính vào chùa tu mấy năm nay rồi, nhưng mẹ nó, rồi mọi người đều cản. Nó kêu tôi chậm chậm lại, bởi vì tôi đi khỏi Việt Nam mấy chục năm trời không gặp ai bên đó cả. Tôi vượt biên năm 1982 tới giờ chưa về Việt Nam lần nào,” bà kể.

“Giờ hay tin cháu mất mà tôi đau quặn lòng. Mẹ nó không qua được, thì mình là dì ở đây, nhín thời gian đi tiễn cháu mình lần cuối. Cháu mất, tôi xin hãng đi được một tuần. Thương nó lắm, nó biết tôi không có điều kiện về Việt Nam nên nó qua Kansas thăm tôi. Chưa có dịp sang thăm cháu thì đã phải tiễn biệt nghìn thu,” bà bùi ngùi nói.

Anh Dũng nói: “Cái chết của anh tôi, tôi không muốn nhiều người nói ra nói vô, bởi vì có rất nhiều tin đồn không tốt. Nên không muốn người ta hiểu lầm nhiều. Giờ tôi chỉ mong báo chí đốc thúc cảnh sát sớm bắt được hung thủ.”

“Khi vừa qua đây tôi rất sốc. Người ta không biết anh Minh sống như thế nào, nhưng người ta suy nghĩ một hướng nào đó rồi nghĩ anh Minh có thù oán cá nhân và đồn này nọ nữa. Bởi vì người ta nói anh Minh bị cướp bắn chết mà không lấy tiền này nọ. Rất nhiều tin đồn không tốt về anh,” anh nói thêm.

“Anh Minh sống thế nào tôi biết, người thân tôi biết. Gia đình đã mất mát quá nhiều rồi. Gia đình hiện chờ cảnh sát bắt được hung thủ và có kết luận về cái chết của anh. Thật sự, phải có kết luận cuối cùng của cảnh sát, chứ tôi không muốn để người ta nghĩ này nghĩ nọ về anh, bởi vì anh đã mất rồi,” người em cho biết.

Anh Dũng cho hay, trước khi sang Mỹ, anh Minh từng làm việc tại khách sạn New World ở Sài Gòn. “Sang đây thì anh làm bánh, anh chỉ thích làm bánh thôi,” anh nói.

Anh cũng cho hay, lễ hỏa táng người anh diễn ra vào Thứ Tư, 16 Tháng Tám. Ngay sau đó, vào Thứ Năm, anh sẽ mang tro cốt người anh về Việt Nam.

Tang lễ anh Phạm Lê Anh Minh do chính những người thân quen tổ chức. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Đến dự tang lễ, ông Võ Trung Trợ, cư dân Santa Ana, cho biết: “Tôi thì không có bà con gì với Minh, nhưng cậu ấy quen cháu tôi. Cháu kêu vợ tôi là dì ruột, và sống cùng gia đình tôi. Minh ở đây một mình, hiền và dễ thương lắm. Minh thuê nhà ở một mình, thỉnh thoảng có đến nhà tôi. Hôm trước khi xảy ra sự việc, Minh có đến nhà tôi. Thế mà…”

Một phụ nữ không chịu nêu tên, làm chủ lễ, cho hay: “Khi Minh sống có tới nhà tôi chơi, Minh quen với con của sui gia tôi nhiều lắm. Thương Minh nên tôi đến đọc kinh cầu nguyện cho cháu, bởi vì cháu nó đơn độc ở đây.”

Ông Tuấn Nguyễn, chủ nhân nhà quàn Thiên Môn (Heaven’s Gate Funeral Home) ở Stanton, và là người phụ trách lo tang lễ, nói: “Bạn bè của anh này nói với tôi là nếu người thân không qua được thì có ý nguyện mang quan tài về Việt Nam chôn. Nhưng cuối cùng người em trai qua được nên làm tang lễ ở đây thiêu, rồi mang tro cốt về.”

“Tôi mới lấy xác về hôm sáng Thứ Sáu để kịp cho gia đình làm lễ và mang về Việt Nam. Tôi còn chỉ cho người thân xin được $5,000 của Hội Victim of Crime, một hội của những người giàu quyên góp cho tiền làm tang lễ. Nhờ vậy mà đám tang này hầu như miễn phí, bởi vì tôi cũng lấy đúng giá đó, và người thân không phải tốn tiền làm đám,” ông nói.

“Với khả năng mình, tôi chỉ giúp được như vậy thôi. Nhưng không phải trường hợp nào xin cũng được. Chỉ có giới thiệu của nhà quàn thì hội này mới giúp tiền để gia đình làm đám tang. Quy ước của họ là chỉ giúp người đàng hoàng, chứ không giúp cho những người có nhân thân xấu, chẳng hạn giang hồ, băng đảng,” ông nói thêm.

Như nhật báo Người Việt đã thông tin về vụ ông Phạm Lê Anh Minh bị bắn chết ở Bank of America, ông Carl Whitney, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Garden Grove, cho nhật báo Người Việt biết: “Các điều tra viên hiện đang truy tìm hai nghi can nam giới người gốc Hispanic, hoặc người gốc Phi Châu, vì có liên quan đến cái chết của nạn nhân.”

Ông nói thêm: “Nhân viên điều tra đang xem lại các video, hình ảnh của những cơ sở kinh doanh gần đó và của ngân hàng này. Chúng tôi đang tìm một chiếc xe SUV màu xám có giá đỡ mái (roof rack) bên trên.”

Ông cho hay, sau khi xem lại video an ninh, cảnh sát nhận định rằng hai nghi can lái chiếc SUV màu bạc khi ấy đang “rảo” vòng các máy ATM trước khi vụ cướp xảy ra.

“Hai người này đang đi lòng vòng nơi đậu xe để quan sát khách hàng đến sử dụng máy ATM,” ông cho biết.

Hình ảnh cũng ghi nhận được toàn cảnh sự việc, nhưng ông Whitney không cho biết thêm chi tiết.

Nhiều người có mặt trong khuôn viên đậu xe khu thương mại gần máy ATM trong lúc sự việc diễn ra. Ngân hàng có nhân viên bảo vệ làm việc vào ban ngày, nhưng không có người trực vào buổi tối khi vụ nổ súng xảy ra, theo giới hữu trách. (QUỐC DŨNG)

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem bình luận “Chuyện ông già lái xe” (Phần 1)

Chiến dịch trục xuất dân phạm pháp của TT Trump nay lan tới Việt Nam

WASHINGTON, DC (NV) – Thái độ cứng rắn hơn của chính phủ Donald Trump đối với thành phần di dân phạm pháp nay ảnh hưởng đến cả nhóm người ít ai nghĩ tới, đó là những người Thượng từng chiến đấu bên cạnh lính Mũ Xanh Mỹ thời chiến tranh Việt Nam.

Bản tin của trang Politico cho hay con trai của một trong số những người Thượng này bị trục xuất về Việt Nam hồi Tháng Bảy vừa qua, một điều khiến nhiều người trong cộng đồng người tị nạn này bàng hoàng vì vai trò của họ trong cuộc chiến, và cũng vì hiện vẫn còn các chứng cớ cho thấy họ tiếp tục bị đối xử phân biệt trong lãnh vực kinh tế và chính trị ở Việt Nam.

Việc trục xuất diễn ra sau khi Tòa Bạch Ốc áp lực Hà Nội phải có hành động giúp Mỹ giảm bớt số người đang bị Mỹ giam giữ để chờ ngày trục xuất về Việt Nam.

Khi Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc dẫn một phái đoàn cao cấp sang Washington hồi cuối Tháng Năm, vấn đề này được chính phủ Mỹ nêu lên hai lần, một tại Tòa Bạch Ốc và một lần khác trong cuộc họp riêng giữa Bộ Trưởng Công An Tô Lâm với cựu Bộ Trưởng Nội An John Kelly.

Ông Nguyễn Thanh Tín, một luật sư di trú ở Charlotte, tiểu bang North Carolina, nay đại diện cho người bị trục xuất tên là Chuh A, cho hay ông không thấy có trường hợp người Thượng nào bị trục xuất về Việt Nam trước đây.

“Chúng tôi cũng chưa hề nghe nói tới việc chính quyền Việt Nam cấp giấy di chuyển cho trường hợp như thế này.”

Nhưng ít tuần sau cuộc gặp giữa ông Phúc và ông Trump ngày 31 Tháng Năm ở Tòa Bạch Ốc, các giấy tờ cần thiết được phía Việt Nam gửi sang, theo hồ sơ nộp tại tòa của chính phủ Mỹ hôm 22 Tháng Sáu. Và ngày trục xuất được ấn định ngay là 10 Tháng Bảy, dù có các nỗ lực đòi duyệt xét lại quyết định này.

Luật Sư Tín, người được thuê vào phút chót, nộp đơn hôm 6 Tháng Bảy để yêu cầu Cảnh Sát Di Trú (ICE) xét lại quyết định trục xuất vì nguồn gốc người Thượng của ông Chuh. Tuy nhiên, đơn nhanh chóng bị bác bỏ và ông chỉ biết về việc này khi vợ ông Chuh gọi cho hay chồng bà đã bị đưa lên máy bay.

Giấy thông báo bác bỏ khiếu nại của ICE đến văn phòng của luật sư hôm 14 Tháng Bảy, thời điểm mà ông Chuh đã ở Sài Gòn và lên đường về làng cũ ở tỉnh Kom Tum.

Ông Chuh từng bị tù về tội buôn bán thuốc lắc ở North Carolina. Khi mãn hạn tù, ông bị giữ tại nhà giam của ICE ở Irwin County, Georgia. Cuộc nói chuyện giữa ông Chuh và thẩm phán di trú William A. Cassidy diễn ra chỉ trong vòng 5 phút 2 giây, qua màn ảnh truyền hình, không có luật sư hiện diện, theo một đoạn video mà Politico có được.

Ông Chuh nói với Thẩm Phán Cassidy rằng ông sợ sẽ bị tra tấn nếu bị gửi trả về Việt Nam.

Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết và nghe lời khuyên sai lầm của các tù nhân khác là Mỹ sẽ không bao giờ trục xuất vì phía Việt Nam không nhận và cũng vì ông là người Thượng, ông Chuh tự làm hại mình khi bác bỏ đề nghị của Thẩm Phán Cassidy là cho ông Chuh thêm thời gian để tìm luật sư để được sự bảo vệ.

Về phía Thẩm Phán Cassidy, ông có vẻ không hay biết gì là đang xét trường hợp của một người con tị nạn Thượng, chứ không phải là một người gốc Việt bình thường khác. Ông cũng không tìm hiểu tại sao ông Chuh lại sợ bị tra tấn.

Ông Tony Ngiu, 71 tuổi, cha của ông Chuh, là người từng chiến đấu bên cạnh lực lượng Mũ Xanh Mỹ khi còn ở Việt Nam và được nhận vào Mỹ năm 1998, cùng với gia đình, gồm cả Chuh, lúc đó 13 tuổi.

Do đã 18 tuổi vào lúc người cha trở thành công dân, ông Chuh không được đương nhiên có quốc tịch Mỹ.

Việc trông nom bốn đứa con, tuổi từ 5 đến 12, đè nặng lên đôi vai của bà vợ ông Chuh là bà Rex Ny, thợ làm móng tay ở thành phố Raleigh và cũng là người Thượng. Khác với ông chồng,  bà Rex có quốc tịch Mỹ.

Theo bảng sắp hạng của ICE, Việt Nam đang đứng hàng thứ ba trong số các quốc gia “trây lỳ,” không chịu hợp tác để nhận lại những người bị trục xuất, chỉ sau Trung Quốc và Cuba.

Giới hữu trách tại tòa đại sứ CSVN ở Washington không bình luận gì về việc này, nhưng có tin cho hay họ ngạc nhiên về áp lực nặng nề từ phía chính phủ Mỹ và họ cũng lo ngại rằng sẽ phải nhận cả những người đến Mỹ trước khi có việc bình thường hóa bang giao năm 1995.

Cho đến nay, chính phủ Mỹ chưa giảm bớt con số chiếu khán cấp cho Việt Nam để sang Mỹ, tuy nhiên đây là điều phía Mỹ có thể dùng để áp lực Hà Nội.

ICE cho hay hiện nay trung bình mỗi năm có khoảng 40 người bị trục xuất về Việt Nam, nhưng nói rằng con số hiện bị lệnh trục xuất là khoảng 8,500 người. Chính phủ Mỹ không phân biệt người đến trước hay đến sau thời điểm bình thường hóa bang giao 1995.

Luật Sư Nguyễn Thanh Tín cho hay ông sẽ yêu cầu Thẩm Phán Cassidy xét lại phán quyết của ông vì những sơ xuất của tòa và vì ông Chuh không hiểu rõ về lệnh trục xuất, theo Politico.

Ông Chuh, trong các cuộc điện thoại về Mỹ, cho hay ông khóc hàng đêm vì nhớ vợ con và chờ mong có cơ hội trở lại Mỹ. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 15 tháng 8 năm 2017

Trần Ðại Quang đang ở Nhật, Mỹ, Pháp, hay Nigeria?

Ngô Nhân DụngTháng trước, Tổng Thống Mỹ Donald Trump vắng mặt, cho cô con gái Ivanka vô ngồi ghế của bố trong vài chục phút đồng hồ tại bàn hội nghị thượng đỉnh G-20, thế mà báo chí Mỹ làm rùm beng cả lên! Mà bữa đó ông Trump đi công việc (gặp tổng thống Indonesia) chứ không phải ông đi chữa bệnh hay chỉ vào phòng nhỏ rửa tay!

Ngược lại, báo chí Việt Nam (hơn 700 báo đài và vài chục ngàn ký giả) bình thản như các vị thiền sư sắp đắc đạo. Không ai loan báo một mẩu tin, cũng không thắc mắc lấy một câu nào, khi ông Chủ Tịch Nước Trần Ðại Quang vắng mặt gần ba tuần lễ! Báo điện tử Ðảng Cộng Sản đăng tấm hình ảnh cuối cùng của ông Trần Ðại Quang tiếp vị Ðại Tướng Nga Patrushev Nikolai Platonovich, vào chiều 25 Tháng Bảy. Kể từ bữa đó đến nay, chỉ còn thấy hình bà Ðặng Thị Ngọc Thịnh, phó chủ tịch nước, tiếp một đoàn đại biểu Hiệp Hội Doanh Nghiệp và đại diện Quỹ Nhi Ðồng Liên Hiệp Quốc!

Phải chờ một nhà báo “nghỉ hưu” Huy Ðức, Trương Huy San viết trên Facebook tiết lộ cho người ta biết con người đứng đầu nhà nước Việt Nam đã qua Nhật chữa bệnh!

Chữa ở đâu? Nhà thương nào? Thành phố nào? Không ai biết. Bệnh nặng hay nhẹ? Cũng không ai biết! Con gái ông Quang có vô ngồi cái ghế của bố hay không? Vợ con ông Quang có đi theo săn sóc không? Tuyệt vô âm tín! Ai đang lãnh trách nhiệm thay thế người vắng mặt? Hoàn toàn bí mật!

Trong vụ này, chế độ Cộng Sản ở Việt Nam bưng bít, tối tăm, mờ mịt hơn cả Trung Nam Hải bên Tàu! Và không thua các đồng chí anh em ở Bắc Hàn!

Nhưng cái gì càng giấu diếm, che đậy thì càng tạo môi trường thuận lợi nuôi dưỡng cho các nguồn tin đồn đãi sống mạnh và phát triển vượt chỉ tiêu!

Cho nên, quý vị sẽ không ngạc nhiên khi có người rỉ tai nói nhỏ: Ông Trần Ðại Quang đang ở bên Mỹ! Không, ông Quang đang chữa trị tại thủ đô nước Pháp! Chưa hết, ông ta có thể đang ở Nigeria, bên Châu Phi!

Mỹ thì có thể hiểu được! Tháng Tám năm 2014, ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng Ban Nội Chính Trung Ương, tham mưu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được bí mật đưa qua Mỹ ghép tủy trị bệnh ung thư ba lần, đến ngày gần chết được đưa về nước mới có tin chính thức.

Qua Pháp, cũng có lý lắm. Năm 2015, ông Phùng Quang Thanh bí mật qua Paris điều trị mấy tháng không có tin chính thức. Ngày 27 Tháng Bảy năm đó, trong buổi lễ dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, có đủ mặt bá quan văn võ, nhưng lại vắng ông bộ trưởng Quốc Phòng! Ai cũng đặt câu hỏi và tự tìm câu trả lời trong mạng lưới tin đồn! Ông ta còn sống hay đã bị giam hoặc đã về chầu Karl Marx rồi? Trang báo mạng trang ‘doisongphapluat’ đăng một bài với tựa đề “Tiểu sử Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Phùng Quang Thanh,” lập tức được lệnh xóa và tờ báo bị nghiêm phạt. Vì ai đọc bài này cũng tưởng đó là bản thảo cho một bài ai điếu! Sau bao nhiêu tin đồn đãi, không biết ông ta sống hay chết, Ban Bảo Vệ và Chăm Sóc Sức Khỏe Trung Ương mới cho biết ông đã được bệnh viện Georges Pompidou cho xuất viện ngày 10 Tháng Bảy.

Cái Ban Bảo Vệ và Chăm Sóc Sức Khỏe Trung Ương này, năm nay vẫn chưa mở miệng nói một câu nào về tình trạng sức khỏe của đồng chí chủ tịch nước! Nhà báo Huy Ðức ném một cục đá tung tin ra, không thấy hồi âm! Không biết ai là bên thắng cuộc trong trò chơi bí ẩn này?

Cho nên mới có thêm một tin đồn sốt dẻo: Ông đang Trần Ðại Quang ở Nigeria! Ông không đi trị bệnh như Huy Ðức loan báo, mà đang nghiên cứu về cái ghế bỏ trống của ông chủ tịch nước này, Tổng Thống Muhammadu Buhari, đã vắng mặt từ đầu Tháng Năm tới giờ! Ngày 24 Tháng Bảy, nhà nước Nigeria mới phổ biến bức hình đầu tiên của vị tổng thống kể từ khi ông vắng mặt.

Nhưng Nigeria là một xứ văn minh, ít nhất cũng khá hơn nước ta. Bằng cớ là họ không che đậy và lừa bịp dân như các nước Cộng Sản! Chính phủ họ báo tin chính thức: Tổng Thống Buhari qua London trị bệnh, lần thứ nhì trong năm nay. Nigeria là quốc gia đông dân nhất Châu Phi, và nền kinh tế cũng lớn nhất lục địa. Có lẽ nhờ ăn uống đầy đủ và được học hành nên dân trí nước họ cao hơn nhiều nước nhược tiểu khác! Nhưng lý do chắc đúng hơn, là nước này đã tập sống dân chủ qua nhiều năm rồi!

Ông Buhari vẫn tự nhận mình là một người “mới theo đạo Dân Chủ” (a converted democrat!). Ông đã tranh cử tổng thống ba lần thất bại, 2003, 2007 và 2011, lần sau cùng năm 2015 mới đắc cử! Buhari “mới trở lại đạo” vì trước đây ông từng cướp chính quyền bằng bạo lực: Ðảo chánh vào năm 1983 thành công, hai năm sau lại bị lật đổ bởi một ông tướng khác! Sang thế kỷ 21, chế độ dân chủ thành hình, Buhari từ bỏ bạo lực, đi theo đường chính trị ngay thẳng: Chiếm lấy quyền hành nhờ lá phiếu của người dân! Từ khi lên làm tổng thống, ông chứng tỏ là người quyết tâm chống tham nhũng thật! Bởi vì chính nạn tham nhũng là nguyên nhân khiến 180 triệu người dân sống mãi trong nghèo khổ!

Tuy vậy, trong khi ông tổng thống vắng mặt vì đi trị bệnh, ở nước Nigeria cũng đột xuất những ổ tung tin đồn đãi! Nghị Sĩ Shehu Sani đã cảnh cáo rằng những con chó rừng đang âm mưu lắm chuyện trong lúc Chúa Sơn Lâm vắng mặt! Bà vợ thứ hai của ông, Asiha tiếp lời: Những con chó rừng sẽ có ngày bị đuổi ra khỏi vương quốc!

Không thấy bà vợ ông chủ tịch nước Việt Nam nói gì, cũng không có một đại biểu Quốc Hội nào lên tiếng bảo vệ ông Trần Ðại Quang trong lúc vắng mặt. Cho nên mới có tin nói rằng ông Quang đang qua Nigeria học tập kinh nghiệm đi chữa bệnh sao cho an toàn!

Nhưng câu hỏi mà nhà báo Huy Ðức nêu ra, ở Nigeria người ta có câu trả lời, còn ở Việt Nam tất cả vẫn im thin thít: Ai ngồi vô cái ghế của ông chủ tịch nước trong khi ông ta vắng mặt?

Theo Hiến Pháp, chắc bà Ðặng Thị Ngọc Thịnh phải tạm thời thay mặt cho ông Trần Ðại Quang. Nhưng không có tin nào chính thức cả. Ðiều này đáng ngạc nhiên, vì một người giữ chức vụ thấp hơn là ông Ðinh Thế Huynh, khi vô bệnh viện thì đảng thông báo đã cử người khác chính thức lên thay trong chức thường trực Ban Bí Thư. Tuy vậy, bản thông báo của Văn Phòng Trung Ương Ðảng cũng không nói rõ ông Ðinh Thế Huynh bị bệnh gì và đang chữa trị ở đâu! Còn ông Trần Ðại Quang thì cũng không ai biết ông có bệnh tật gì hay không nữa! Hay là ông chỉ bị con vi khuẩn bệnh tên là Nguyễn Phú Trọng tấn công?

Facebook của Trương Huy San đã thông báo các tin tức về Ðinh Thế Huynh bị bệnh, về Trịnh Xuân Thanh về nước, trước khi đảng Cộng Sản chính thức loan báo. Trương Huy San còn tiết lộ ‘trùm ngân hàng’ Trầm Bê bị bắt trước khi báo đảng loan tin. Cho nên lần này ai cũng nghĩ Trần Ðại Quang đi chữa bệnh là có thật! Nhưng Trần Ðại Quang chữa bệnh gì và chữa ở đâu, chuyện này chắc thuộc loại bí mật cung đình nên cả nước không ai được biết.

Lạ thật! Một nước gần trăm triệu dân mà không ai bước phép biết ông chủ tịch của nước mình đang ở đâu, đang làm cái gì. có ai thay thế chưa? Cái đảng Cộng Sản chiếm độc quyền thống trị họ coi dân chúng không ra “cái con củ khoai” nào cả! Cứ ngậm miệng làm thinh, coi như ông chủ tịch nước không hề vắng mặt! Cái ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng này, ông từng lớn tiếng hô hào đề cao luật pháp, minh bạch công khai! Vụ Trần Ðại Quang cho thấy chiêu bài minh bạch công khai của đảng như thế nào! Còn ai tin được Trọng Lú nữa hay không?


Bình Luận Video – Nói chuyện với Ngô Nhân Dụng


Mời độc giả xem bình luận “Liên Hiệp Quốc cấm vận Bắc Hàn những gì?”(Phần 1)

Tượng người lính Confederate ở North Carolina bị giật sập

DURHAM, North Carolina (NV) – Bức tượng tiêu biểu cho người lính phe Confederate thời Nội Chiến Hoa Kỳ vừa bị đám đông chống kỳ thị dùng dây giật sập vào chiều tối Thứ Hai tại Durham, North Carolina.

Theo trang mạng TheHill, đoạn video đăng trên mạng xã hội Twitter cho thấy những người chống đối vây quanh tượng, miệng hô khẩu hiệu “Không KKK! Không nước Mỹ phát xít!”

Sau khi bị kéo đổ, bức tượng bị người biểu tình nhổ nước bọt, giơ ngón giữa, đá vào tượng lúc đó đã nằm dưới đất, và đứng lên tượng để chụp hình.

Đài truyền hình WNCN tường thuật rằng, bức tượng được dựng năm 1924 và được đặt phía trước một tòa nhà chính quyền quận hạt.

Một người trong ban tổ chức nói, việc giật sập bức tượng là để đáp lại sự bạo động trong cuộc tuần hành của nhóm người kỳ thị chủng tộc ở Charlottesville, Virginia, hồi cuối tuần.

Người tổ chức tên Loan Trần nói: “Cần phải lấy xuống những bức tượng Confederate như thế này ở Durham, North Carolina, và cả trên khắp nước Mỹ.”

Hôm cuối tuần, những người chống đối kéo đến địa điểm của cuộc tuần hành mang tên “Unite the Right” ở Virginia, nơi những người da trắng dân túy cực đoan, những người cho rằng người da trắng là thượng đẳng, và những người thuộc phong trào tân Quốc Xã, tập trung để phản đối việc thành phố Charlottesville dự trù dời bức tượng của Tướng Robert E. Lee, lãnh đạo phe Confederate thời Nội Chiến.

Cuộc tuần hành nhanh chóng biến thành bạo động sau khi anh James Alex Fields, cư dân Ohio, một người có đầu óc kỳ thị và Phát Xít, lái xe đâm vào đoàn người chống kỳ thị đang tuần hành ôn hòa, khiến một người chết và ít nhất 19 người khác bị thương.

Theo Fox News, cảnh sát cho biết đang điều tra vụ kéo đổ bức tượng ở Durham, mặc dù không có ai bị bắt hôm Thứ Hai.

Ông Mike Andrews, cảnh sát trưởng Durham County, cho biết các nhà điều tra đang làm việc để xác định những người biểu tình và dự định truy tố họ.

“Chúng tôi quyết định là kềm chế và an toàn công cộng là ưu tiên của chúng tôi,” ông Andrews nói qua một tuyên bố đăng trên trang web của sở cảnh sát. “Là cảnh sát trưởng, tôi không thể bỏ qua các hành động làm mất trật tự của một số người biểu tình, cũng như không bỏ qua các hành động tội phạm.”

Trong khi đó, cũng trong ngày Thứ Hai, bức tượng “Old Joe,” một người lính trong lực lượng Confederate, ở phía trước tòa nhà hành chánh Alachua County tại thành phố Gainesville, Florida, bị dời đi nơi khác.

Đây là bức tượng được dựng lên cách nay 113 năm, nhưng nay thành phố dời đi, nhưng chưa biết để chỗ nào. (TP, Đ.D.)

FBI phá âm mưu nổ bom ngân hàng ở Oklahoma City

Nên tip bao nhiêu khi đi làm nails?

ORANGE COUNTY, California (NV) – Để tiền tip là một thông lệ giúp khách hàng bày tỏ sự hài lòng của mình khi đến các tiệm nails. Nhưng phải tip bao nhiêu mới đúng là câu hỏi luôn gây sự lúng túng cho khách hàng.

Theo bài viết của trang PopSugar, đây là những trường hợp và khách hàng nên bỏ bao nhiêu tiền tip trong những lúc này:

Cho thợ: Nếu người thợ làm tốt, nên tip từ 15% đến 20% của giá tiền (lúc chưa tính thuế).

Cho những dịch vụ khó, hoặc thợ làm tuyệt vời

 Trong trường hợp này, nên tip cho thợ hơn 20% của giá tiền.

Nếu không thích kết quả

Thay vì không bỏ tiền tip, khách nên tip cho thợ khoảng 10% cho có lệ.

Nên nói chuyện với người quản lý, hoặc chủ tiệm vì chắc chắn là họ không muốn thấy khách bỏ đi mà không hài lòng, và thường hay mời khách làm lại.

Nhưng nếu thợ làm quá tệ, không thể cứu vãn được chút nào nữa, thì không cần phải bỏ tiền tip.

Khi thợ làm lại

Nếu thấy thợ có cố gắng sửa lại sai lầm, khách hàng nên tip từ 15% đến 20% của giá tiền.

Nhưng vẫn nên bày tỏ sự thiếu hài lòng của mình, hoặc suy nghĩ đến việc đi tiệm khác.

Khi chủ tiệm làm

Thông thường, khách không cần phải tip cho chủ tiệm, nhưng thông tục này lỗi thời rồi. Nếu chủ làm tốt, khách hàng vẫn nên tip như tip cho thợ.

Khi dùng phiếu giảm giá, hoặc giảm giá trên mạng

Khách hàng nên bỏ tiền tip theo giá tiền chưa giảm giá. Tip như bình thường, từ 15% đến 20% giá tiền.

Ngày lễ

Không có gì bắt buộc khách hàng phải tip nhiều hơn vào ngày lễ. Nhưng một tấm thiệp, một món quà nhỏ, hay tip nhiều hơn bình thường là một cách có ý nghĩa để thể hiện sự hài lòng của mình với người thợ. (TL)

Mời độc giả xem chương trình “Bí quyết nấu canh chua, cá kho tộ của ca sĩ Thanh Mai”

Chú Gioan Baotixita Bửu Tề

Chú Lại Hữu Đức

‘You Have A Nice Flight,’ phim của đạo diễn gốc Việt, sắp chiếu tại Las Vegas

WESTMINSTER, California (NV) – Phim “You Have A Nice Flight” (Chúc Bạn Có Một Chuyến Bay Tốt Đẹp) của đạo diễn Jimmy Đinh sẽ được trình chiếu tại Las Vegas vào Thứ Sáu, 18 Tháng Tám 2017.

Chuyện phim kể về nhân vật tên Đồng Hùng, là thợ nail, hiện sống tại California. Hùng có người anh sinh đôi bị bệnh hiểm nghèo. Để cứu anh mình, Hùng phải lập tức về Việt Nam để hiến tặng một quả thận.

Do yếu kém về Anh ngữ, anh bất đắc dĩ đại náo phi trường, gây ra rất nhiều tình huống éo le làm phật ý nhân viên an ninh phi trường.

Tuy nhiên, với tấm lòng nhân ái và sự dũng cảm, Hùng đã cứu mạng sống của toàn thể hành khách trên chuyến bay và trở thành người người hùng của tất cả nhân viên phi trường. Vô tình, anh còn chinh phục được tình cảm của cô gái Mỹ ‘chân dài thườn thượt, tóc đỏ hung hung.’

“You Have A Nice Flight” là một cuốn phim bi-hài-tình cảm xã hội và mang đầy tính nhân văn, thắm đượm tình người.

Vừa viết kịch bản, vừa là đạo diễn, anh Jimmy Đinh đã khéo léo chen những màn trào phúng vào những tình cảm động lòng người.

Coi phim, khán giả sẽ ‘đau bụng’ với những trận cười nghiêng ngả mà phải là người người Việt tị nạn mới thấm thía, ngậm ngùi và lén chùi giọt nước mắt cảm thông cho nhân vật và nhớ lại thân phận mình của một thời đã qua.

Đạo diễn Jimmy Đinh là Việt Nam đầu tiên làm phim ở Hollywood với lực lượng diễn viên người Mỹ hùng hậu.

Anh cũng thủ vai Đồng Hùng, nhân vật chính.

“You Have A Nice Flight” (Chúc Bạn Có Một Chuyến Bay Tốt Đẹp) dài 91 phút, có phụ đề Việt ngữ.

Một phần tiền vé bán được tại các rạp phim của nước nào, sẽ được hiến cho các hội từ thiện của nước đó.

Bộ phim được chọn ra mắt tại hơn 19 liên hoan phim trong mùa hè năm nay.

Đạo diễn Jimmy nói với phóng viên báo Người Việt: “Tôi hy vọng rằng ‘You Have A Nice Flight’ sẽ không chỉ nhắc cho người gốc Việt lớn tuổi về thân phận tị nạn của mình mà còn tạo sự cảm thông cho thế hệ trẻ, và cũng là cuốn phim mở cửa cho thế hệ con em chúng ta có cơ hội tốt hơn để bước vào ngành điện ảnh ở Hollywood.”

“You Have A Nice Flight” sẽ được trình chiếu lúc 8 giờ tối Thứ Sáu, 18 Tháng Tám 2017 tại Palms Casino Resort 4321 W Flamingo Rd, Las Vegas, NV 89103. Giá vào cửa: $10.

———-

Liên lạc tác giả: [email protected].

Mời độc giả xem phóng sự “Mưu sinh về đêm của người nghèo Sài Gòn”

Taliban gửi thư ngỏ cho TT Trump, kêu gọi rút khỏi Afghanistan

ISLAMABAD, Pakistan (AP) – Thành phần Taliban tại Afghanistan hôm Thứ Ba công bố “thư ngỏ” gửi Tổng Thống Mỹ Donald Trump, nhắc lại lời kêu gọi của họ là Mỹ hãy rút quân khỏi quốc gia này sau 16 năm chiến tranh.

Trong bức thư dài bằng tiếng Anh, được phát ngôn viên Zabihullah Mujahid của Taliban gửi tới báo chí ngoại quốc, phiến quân nói rằng ông Trump đã nhận ra lỗi lầm của những người tiền nhiệm bằng cách đòi phải có việc duyệt xét chiến lược Mỹ ở Afghanistan.

Tuy nhiên, ông Mujahid nói rằng ông Trump không nên chuyển giao việc kiểm soát chính sách Afghanistan của Mỹ cho quân đội mà hãy loan báo việc rút quân, thay vì tăng quân như dự trù.

Bức thư dài 1,600 chữ nói rằng rút quân sẽ thật sự đưa lính Mỹ ra khỏi sự nguy hiểm và chấm dứt cuộc chiến mà Tổng Thống Trump phải thừa hưởng.

Mỹ hiện có khoảng 8,400 quân ở Afghanistan.

Bức thư nói: “Chúng tôi thấy rằng ông hiểu sự sai lầm của những người tiền nhiệm và quyết định thay đổi hoàn toàn chiến lược ở Afghanistan, nhưng chớ đưa vấn đề Afghanistan cho các tướng lãnh mà phải có quyết định để lịch sử ghi nhớ ông là người thúc đẩy hòa bình.” (V.Giang)

TT Nam Hàn không chấp nhận Mỹ tấn công Bắc Hàn

Tin mới cập nhật