Tưởng niệm nữ danh sĩ đất thần kinh

Vào những năm 60 của thế kỷ trước, tờ Phổ Thông bán nguyệt san của Nguyễn Vỹ thường đăng những bài tường thuật viết từ Paris của một nữ ký giả có bút danh mang vẻ đẹp đài các của đất thần kinh, nữ sĩ Minh Ðức Hoài Trinh.

Người viết cũng từ Pháp trở về, sau bảy năm được hưởng một không khí thanh bình làm sống lại thuở thanh xuân đã bị thiêu đốt ngoài mặt trận Quảng Bình đầy máu và nước mắt, làm quên đi những lần bị đạn bom, mìn bẫy đuổi theo mà không chết, quên đi những lần đứng nghiêm trên đồi cát mà nước mắt chảy trong lòng khi nghe tiếng kèn tử sĩ than khóc trong gió lồng…

Bài viết của nữ sĩ gợi lại bao nhiêu kỷ niệm đẹp còn đọng lại trong tiềm thức. Nào là buổi sáng vừa mới bước chân xuống phi trường Paris, đi ngang qua công viên, thấy ngọn tháp lừng danh Eiffel mờ ảo trong sương khói. Rồi gặp một cô gái nhỏ nhắn xinh như mộng trong bộ đồng phục nữ sinh, mời chào mua một tờ báo… Lại nhớ Tháng Tư năm đó trời còn lạnh, lần đầu đến bãi biển Arcachon ăn sò huyết, nhóm bạn chúng tôi nằm ngủ dưới gốc khóm genets mới nở mấy đóa hoa vàng. Lại nhớ lần lên thăm rặng núi Pyrénée, chiếc xe con cóc leo mãi, cho tới khi gặp vách núi đọng tuyết ngàn năm mới chịu quay về. Tới chân núi thì trời đã sâm sẩm tối, cả bọn kéo nhau vào ăn trong một quán nhỏ ở thung lũng Andorre. Thung lũng mờ mờ sương khói, lòng du khách cũng mờ ảo khói sương, không khí thật êm đềm ấm cúng…

Mấy năm sau, nhóm bạn sinh viên chúng tôi lại đi dã ngoại với một, đến thăm một lâu đài hoang phế có lẽ cổ năm sáu trăm năm. Trên sân lá vàng rụng đầy, chúng tôi khiêu vũ theo tiếng phong cầm của bạn người Ðức… Lại nhớ những chiều ngồi trên bờ sông Gironde, mơ tưởng đến những con tầu ba cột buồm caravelle đã từ đây vượt đại dương để chở rượu Bordeaux tới Mỹ Châu… Cũng nhớ những lần đi hái nho, nước nho bám vào kẽ tay khiến mấy con ong vàng mảnh mai – những cô nàng thắt đáy lưng ong – bay đến bám vào tay hút mật.

Trong bảy năm trời, người viết vừa học hành, vừa tận hưởng cuộc sống trong một nước Pháp thơ mộng như vậy. Nhưng dù ưa thích cách mấy, học xong cũng phải trở về quê nhà lo cho gia đình. Vĩnh biệt nước Pháp thân yêu, nay chỉ còn trong trí tưởng… Thế mà người nữ ký giả ấy đang được sống và tác nghiệp ở bên đó, thật là đáng hâm mộ. Chợt gợi lên một hình ảnh thật đẹp: một cánh chim hồng phiêu lãng giữa trời Âu…

Hai mươi năm sau, vượt biên và định cư tại Mỹ, người viết đã được gặp người nữ ký giả lừng danh ấy. Nhưng bây giờ bà không còn viết tường thuật nữa mà là giáo sư dạy đàn tranh. Người viết đã đưa con gái đến học đàn với bà và từ đấy trở thành quen thân. Vóc người nhỏ nhắn thanh tú, ăn nói lịch sự nhẹ nhàng, hiểu nhiều biết rộng nhưng rất khiêm tốn, đúng là điển hình của một thế gia lệnh tộc đất thần kinh… Ít ai biết rằng bà rất giỏi chữ Nho và bói Dịch. Ðiều đáng nói là bà học chữ Nho không phải ở Việt Nam mà ở Paris, tại Trường Ngoại Ngữ Ðông Phương. Người viết biết bà giỏi bói Dịch, vì bà đã tiên đoán cho người viết nhiều điều chính xác.

Hồi đó, bà ra một nguyệt san có tên là Phụ Nữ, người viết có gửi bài thơ “Giọt Lệ Nàng” – chính xác là giọt lệ cô bé Ðông Nghi của nữ sĩ Nhã Ca- để bà đăng trong đó. Gặp được người thưởng âm, bà có đưa người viết thi phẩm “Bài Thơ Cho Ai” của bà. Ðó là một tập thơ được in vội tại Sài Gòn, để bà kịp tham dự một hội nghị của Văn Bút Quốc Tế tại Nam Mỹ, trước khi miền Nam thất thủ. Tập thơ là những giot nước mắt rơi xuống một mối tình dang dở, khiến người viết xúc động, để từ đó người viết làm ra bài thơ “Không Ðề,” trong đó người viết đã đưa một câu than thở của bà vào bài thơ của mình.

Biết người viết có sáng tác một số thơ khi mới tới Mỹ, bà đề nghị người viết chọn một số bài đắc ý để bà đánh máy và xuất bản hộ. Ðó là tập thơ “Gối Gốc Mai.” Sau đó, không những bà đã viết một bài tựa rất trang trọng mà còn động viên thân hữu tổ chức hộ một buổi ra mắt sách rất thành công. Ðó là buổi ra mắt sách đầu tiên và cuối cùng trong đời làm thơ của người viết. Xin ghi lại chuyện này như là lời tri ân trân trọng.

Người bạn tri âm nay đã về tiên cảnh, xiết bao cảm xúc ngậm ngùi, nên người viết có mấy dòng tưởng niệm:

Người ấy một đi không trở lại,
Bóng gầy khô héo bến sông Seine,
Âu sầu nước chảy chân cầu đá,
Ðồng vọng trong hồn tiếng thở than.

Từ đấy tơ chùng đau nức nở,
Người phổ trên đàn chuyện diễm xưa.
Xót xa tơ trúc vang vang hận,
Giọt lệ trên đàn lạnh gió mưa.

Gió phai tiếng phách, sương phai trắng,
Người đã bao lần mộng trắng canh.
Khói trầm ngơ ngẩn đêm thanh vắng,
Sương đã bao lần ướt áo xanh.

Nhưng năm tháng chìm dần vào dĩ vãng,
Chuyện lòng xưa cũ giấc mơ phai.
Ái ân, tình hận mờ sương khói,
Mọi sự từ nay gió thoảng ngoài.

Bướm lại tung bay trong nắng hạ,
Hoa quỳnh lại nở ngát bên song.
Ngàn lau lại trắng ven sông lạ,
Mơ chiếc đò không ngủ bến không.

Tiếng đàn thanh thản vang xa mãi,
Theo cánh chim uyên lạc cuối ngàn.
Lòng thiền đã dứt cơn phiền muộn,
Xạc xào ngõ trúc, gió miên man.

Tiếng đàn đã tắt trong u tịch,
Ngõ trúc u hoài nhớ mãi ai.
Người đã an nhiên về cõi Phật,
Tuyết trắng từ nay phủ dấu hài…
Vô Ngã cẩn chí.

Mời độc giả xem bình luận “Chuyện ông già lái xe” (Phần 1)

Tác giả Ngành Mai và tác phẩm mới ‘Cô Gái Việt và Người Chiến Binh Mỹ’

WESTMINSTER, California (NV) – “Đây không phải là mối tình tạm bợ, hoặc do hoàn cảnh cuộc sống đưa đẩy, mà đó là một mối tình chân thật,” đó là lời nhà văn Ngành Mai khi nói về cuốn sách “Cô Gái Việt và Người Chiến Binh Mỹ.”

Nhà văn Ngành Mai chắc không mấy xa lạ với độc giả khi ông là tác giả của nhiều cuốn tiểu thuyết như “Cá Bóng Kèo Kho Tộ” (1995), “Tình Sử Cải Lương, Cuộc Đời Thanh Nga” (2005), và gần đây nhất là quyển sách “100 Năm Cải Lương Việt Nam” (2014).

Ông cho biết sắp ra mắt cuốn “Cô Gái Việt và Người Chiến Binh Mỹ,” do nhà xuất bản Người Việt Books phát hành, dự trù vào đầu Tháng Chín, nói về một mối tình trắc trở nhưng đầy sâu nặng giữa cô Quỳnh Chi, một nữ sinh trường Gia Long, và một chiến binh Mỹ đóng quân tại Tây Ninh.

Bối cảnh cuốn tiểu thuyết là vào thời kỳ chiến tranh cao điểm, tức vào mùa Hè năm 1969. Vào thời gian này, có rất nhiều mối tình giữa các cô gái Việt với những người lính xa xứ.

“Do tôi từng theo học trường sĩ quan Thủ Đức. Sau đó, tôi xin chuyển về Tiểu Khu Tây Ninh, và tại đây tôi biết đến câu chuyện tình này,” ông nói.

Câu chuyện nói về một chàng lính Mỹ, sau khi thất trận và bị thương đến trốn sau một bụi chuối ở chòi ruộng nhà cô Quỳnh Chi.

Khi ấy, cô Chi đang nghỉ Hè nên về quê phụ cha mẹ công việc ruộng cán, và vô tình nhìn thấy người lính bị thương, nên cô động lòng thương muốn giúp.

Tuy nhiên, cô gái đã làm gì để giúp người chiến binh Mỹ này, trong khi đây là “vùng giải phóng” do Việt Cộng kiểm soát? Không những thế, người lính này lại muốn kết hôn với cô gái Việt từng cứu mình, mà anh cố học tiếng Việt để quay lại Việt Nam để tìm cô gái nắm xưa.

“Thời buổi này, hiếm thấy một mối tình mặn nồng như vậy,” ông Ngành Mai tâm tình. “Thế nên, cuốn tiểu thuyết dựa trên câu chuyện có thật này là một trong những tác phẩm ưng ý nhất của tôi.”

Để biết những gì xảy ra sau đó, độc giả có thể vào trang nguoivietshop.com vào đầu Tháng Chín để mua cuốn sách “Cô Gái Việt và Người Chiến Binh Mỹ.”

Mời độc giả xem chương trình dạy tiếng Anh “Cách làm sáng tỏ vấn đề trong tiếng Anh”

Ba tháng, dân Mỹ nợ $12,840 tỷ

NEW YORK, New York (NV) – Mức nợ nần của người dân Mỹ nay đạt một kỷ lục mới, theo các dữ kiện có được trong quý 2 của năm nay. Hồi đầu năm nay, mức này cũng vượt quá con số cao nhất của thời trước khi có cuộc suy trầm kinh tế vừa qua, nhờ vào sự gia tăng trong tiền mượn mua nhà, mua xe, chi tiêu bằng thẻ tín dụng. Con số các vụ không trả nợ đúng hạn cũng như “xù nợ” đang trên đà gia tăng.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay tổng số nợ cá nhân của dân chúng Mỹ nay lên tới $12.84 ngàn tỉ trong ba tháng, từ Tháng Tư đến Tháng Sáu, tăng $552 tỉ so với cùng thời gian một năm trước đó, dựa theo dữ kiện từ Ngân Hàng Trung Ương New York (New York Fed) đưa ra hôm Thứ Ba.

Số vụ không trả nợ đúng hạn, nói chung, cũng ở mức 4.8% so với quý trước đó. Tuy nhiên, điều mà các quan sát viên lo ngại là số vụ không trả đúng hạn nợ thẻ tín dụng “đã tăng cao”, theo New York Fed.

Andrew Haughwout, một kinh tế gia của New York Fed, cho hay trong bản báo cáo rằng việc nới lỏng tiêu chuẩn cho vay đã giúp những người có chỉ số tín dụng thấp được cấp thẻ tín dụng, theo bản tin Reuters.

“Tình trạng hiện nay về việc không trả nợ thẻ tín dụng đúng hạn có thể là một chỉ dấu sớm sủa về chiều hướng tương lai và chúng ta sẽ phải theo dõi kỹ về mức độ gia tăng này để tiên đoán sự khó khăn của người tiêu dùng trong tương lai,” ông Haughwout cho biết.

Tổng số nợ tiền mua nhà ở Mỹ trong quý 2 vừa qua lên tới mức $8.69 ngàn tỉ, tăng $329 tỉ so với cùng thời gian năm ngoái, theo bản báo cáo. Số nợ tiền học của sinh viên là $1.34 ngàn tỉ, tăng $85 tỉ, trong khi nợ tiền mua xe là $1.19 ngàn tỉ, tăng $55 tỉ, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp rút khỏi hội đồng cố vấn của TT Trump

Đảng CSVN đòi quan chức “không tham nhũng, cơ hội, vụ lợi”

HÀ NỘI (NV) – Đảng CSVN đòi cán bộ, đảng viên nhất là những người ở vị trí cao ở hàng chóp bu phải “gương mẫu về mọi mặt, không tham nhũng, cơ hội, vụ lợi…”

Theo một quy định vừa mới được tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng ký ban hành nhân danh Bộ Chính trị, lần đầu tiên người ta thấy có một loạt những “Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”.

Trong đó, đòi hỏi những kẻ có chức có quyền trong đảng và nhà nước của chế độ “phải là những cán bộ tuyệt đối không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc, là trung tâm đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt, không tham nhũng, cơ hội, vụ lợi…”

Theo tường thuật của Vietnamnet, “Theo quy định, đây phải là những cán bộ tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân, kiên định với chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân, tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức, giữ nguyên kỷ luật phát ngôn, mẫu mực về phẩm chất đạo đức, sống trung thực, khiêm tốn, chân thành trong sáng, giản dị, bao dung, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.”

Đặc biệt, vẫn theo Vietnamnet thuật lại “Bộ Chính trị quy định cán bộ thuộc diện Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý phải là những cán bộ tuyệt đối không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc, là trung tâm đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt, không tham nhũng, cơ hội, vụ lợi, và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ.”

Đây là những tiêu chuẩn chẳng có gì mới vì đã từng được hô hào suốt bao năm qua để chống tham nhũng, mua quan bán chức nhưng vẫn cứ như ‘nước đổ đầu vịt.’

Quy định do ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra trong bối cảnh vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ nước Đức về Việt Nam trị tội tham nhũng với các hậu quả có thể nghiêm trọng về cả ngoại giao và kinh tế, và một số vụ án tham nhũng khác trong hệ thống ngân hàng, đang được dư luận đặc biệt chú ý theo dõi.

Từ chuyện Trịnh Xuân Thanh, phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang xài bảng số xe công cho cái xe Lexus riêng của mình, đã lòi ra một dây dài gồm các quan chức Bộ Công thương liên quan đến Trịnh Xuân Thanh, trong đó có cả bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nay đã nghỉ hưu, thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa và một số người khác. Guồng máy cai trị của chế độ được hiểu như một hệ thống “các đồng chí chưa bị lộ” cho tới khi có chuyện bị bới móc.

Theo Vietnamnet những đòi hỏi của những quy định mới được viết thành tiêu chuẩn nhằm “quyết liệt chống tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cửa quyền và lợi ích nhóm. Tuyệt đối không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.”

Để đạt mục đích “Ngoài quy định chung, Bộ Chính trị cũng quy định các tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh. “Cụ thể là ủy viên TƯ Đảng, ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư, Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH, Thường trực Ban bí thư, Trưởng ban Đảng, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ, Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các UB của QH, Tổng thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH. Quy định của Bộ Chính trị cũng quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với các chức danh Bộ trưởng và tương đương, trưởng các đoàn thể chính trị, xã hội trung ương, Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc TƯ, Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, thành phố. Bộ Chính trị cũng quy định nhóm tiêu chí chung và nhóm tiêu chí đặc thù để đánh giá các cán bộ quản lý diện BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý. Cùng với quy định này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã ký ban hành quy định của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.”

Ngày 1 Tháng 11, 2011, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã từng ký một quy định mang số 47/QĐ/TW gồm 19 điều đảng viên không được làm nhằm làm trong sạch hệ thống đảng và viên chức nhà nước. Nhưng Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế hồi năm ngoái vẫn xếp hạng Việt Nam 112/168 về chỉ số tham nhũng trên thế giới.

Bốn năm sau, ngày 29 Tháng 1, 2015, ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thấy tờ Người Lao Động dẫn lời ông “nghe bao nhiêu tỉ để vào chức nọ chức kia mà xót cả ruột! Phải tìm xem ở đâu chứ cứ để râm ran thế này mà không có thì oan cho anh em”.

Cho đến nay, những kẻ có chức quyền tại Việt Nam đều phải kê khai tài sản hàng năm để ngăn ngừa tham nhũng. Tuy nhiên, bản kê khai lại không được phổ biến công khai để người dân giám sát mà vẫn được coi là một loại “bí mật nhà nước”. (TN)

Chính quyền Long An xẻ đất thủy lợi đem bán

Dân chúng nhiều tiểu bang biểu tình chống TT Trump, chống kỳ thị

NEW YORK CITY, New York (NV) – Đêm Thứ Hai, những người biểu tình chống Tổng Thống Donald Trump đứng chờ ông trở lại thành phố New York lần đầu tiên từ khi ông vào Tòa Bạch Ốc, miệng hô lớn khẩu hiệu “Xấu hổ! Xấu hổ!”

Theo đài truyền hình CNN, vào lúc sau 9 giờ tối, đoàn xe của tổng thống chạy theo lối né tránh đoàn người biểu tình, dừng lại trước tòa nhà Trump Tower.

Nhiều giờ trước đó, những người chống đối và một nhóm nhỏ người ủng hộ ông, đứng sau các hàng rào của cảnh sát viền theo con đường, đối diện với Trump Tower, kể cả dọc theo những khu phố gần đó trên đại lộ Fifth Avenue ở Manhattan.

Trong khi những người ủng hộ cầm cờ Mỹ miệng hô lớn, “Thượng Đế phù hộ cho Tổng Thống Trump,’ thì những người chống ông lại hô, “Không KKK, Không nước Mỹ phát xít, Không Trump!”

Cảnh sát New York bắt giữ ba người vì bị cáo buộc tội gây rối trật tự, gây cản trở cho chính quyền và chống lại khi bị bắt.

Cuộc phản kháng diễn ra sau vụ xung đột đẫm máu ở Charlottesville, Virginia, hôm Thứ Bảy, giữa những người da trắng cực đoan với những người phản đối họ. Hôm đó một chiếc Dodge Challenger đâm vào đoàn người chống kỳ thị khiến cô Heather Heyer bị thiệt mạng.

Sau nhiều ngày bị áp lực từ lưỡng đảng Quốc Hội, ông Trump hôm Thứ Hai lên án những người da trắng cực đoan và những người thuộc phong trào Tân Quốc Xã. Trước đó ông bị tố cáo không chịu trực tiếp lên án những nhóm này mà chỉ đổ cho vụ bạo động ở Charlottesville là “do từ nhiều phía.”

Nhiều chỉ trích nói rằng ông Trump phải đợi đến hai ngày sau mới lên án là quá muộn màng.

Hôm Thứ Hai những cuộc biểu tình chống kỳ thị và chống phong trào da trắng cực đoan cũng diễn ra trên khắp nước Mỹ, ở Salt Lake City, Utah; Durham, North Carolina; và ở Maumee, Ohio, quê nhà của nghi can James Alex Fields Jr, người lái xe đâm vào đám đông ở Charlottesville, Virginia. (TP)

Tượng người lính Confederate bị đập sập ở North Carolina

FBI phá âm mưu nổ bom ngân hàng ở Oklahoma City

Theo tin của hãng thông tấn UPI, hồ sơ nộp tại tòa mới đây cho hay cơ quan điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa phá vỡ âm mưu đặt bom phá nổ một ngân hàng ở trung tâm thành phố Oklahoma City của một thanh niên 23 tuổi, do bất mãn với chính quyền Mỹ.Hồ sơ nộp tại tòa hôm Chủ Nhật cho hay nghi can Jerry Varnell mới đầu định cho nổ bom tại tòa nhà Ngân Hàng Trung Ương ở Washington D.C, nhưng sau đó nhắm vào một mục tiêu khác là ngân hàng BankFirst ở thủ phủ Oklahoma.

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp rút khỏi hội đồng cố vấn của TT Trump

Giám đốc công ty kỹ thuật Intel là ông Brian Krzanich và giám đốc Under Armour là ông Kevin Plank là những người mới nhất vừa rút chân khỏi hội đồng các lãnh đạo doanh nghiệp của Tổng Thống Mỹ.Theo trang mạng Bloomberg, các thành viên của hội đồng lần lượt rút lui trong bối cảnh biến động chính trị ở Hoa Kỳ, sau khi xảy ra vụ nổi loạn bạo động ở tiểu bang Virginia hồi cuối tuần.

TT Nam Hàn: ‘Không chấp nhận Mỹ tấn công Bắc Hàn’

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Trước sự lo sợ của dân chúng Nam Hàn về các lời đe dọa của Tổng Thống Mỹ Donald Trump với Bắc Hàn, Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in hôm Thứ Ba đưa ra lời cảnh cáo, được coi là bất thường với một đồng minh thân thiết, là mọi hành vi quân sự đơn phương nhắm vào Bắc Hàn vì chương trình nguyên tử của quốc gia này sẽ không được chấp nhận.

Bản tin của tờ New York Times cho hay trong bài diễn văn được trực tiếp truyền hình, ông Moon nói rằng “Không ai được phép quyết định có hành động quân sự trên bán đảo Triều Tiên mà không được sự đồng ý của Nam Hàn.”

Khi còn là ứng cử viên tổng thống, ông Moon, người có khuynh hướng cấp tiến, hứa hẹn rằng “sẽ nói không với chính phủ Mỹ” nếu cần. Tuy nhiên, từ khi lên cầm quyền hồi Tháng Năm, ông Moon lại nghiêng về phía quân đội Nam Hàn hơn người ta dự liệu.

Lúc đầu, ông ra lệnh ngưng bố trí hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn THAAD, do phản ứng của Trung Quốc. Nhưng sau đó ông đảo ngược quyết định này khi Bắc Hàn bắn hai hỏa tiễn liên lục địa hồi tháng qua.

Bản tin New York Times nói rằng lời đe dọa của Tổng Thống Trump, cùng với các tuyên bố cứng rắn khác của các giới chức cao cấp Mỹ, đã khiến người dân Nam Hàn lo sợ và buộc ông Moon phải khẳng định lập trường của quốc gia này với Washington. (V.Giang)

Chính quyền Long An xẻ đất thủy lợi đem bán

Theo tin của truyền thông Việt Nam, đất dành cho thủy lợi nhưng bị chính quyền tỉnh xẻ đem bán cho doanh nghiệp tư nhân đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kênh thủy lợi và sinh hoạt của người dân ở huyện Đức Hòa, Long An. Sau khi dự án kênh chính và khu tưới Đức Hòa đưa vào sử dụng cuối năm 2015, Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông Nghiệp bàn giao cho Sở Nông Nghiệp Long An với yêu cầu: “Quản lý, sử dụng phục vụ việc phát triển hệ thống thủy lợi của dự án thủy lợi Phước Hòa và các công trình thủy lợi khác của địa phương”.

Năm lãnh đạo doanh nghiệp rút khỏi hội đồng cố vấn TT Trump

WASHINGTON DC (NV) – Chỉ trong vòng 24 tiếng, năm lãnh đạo doanh nghiệp lớn tại Mỹ rút lui khỏi Hội Đồng Sản Xuất của Tổng Thống Donald Trump, sau vụ bạo động tại Charlottesville, Virginia, làm một người chết và 19 người bị thương cuối tuần qua.

Người mới nhất rút lui khỏi hội đồng cố vấn này là ông Richard Trumka, chủ tịch nghiệp đoàn AFL-CIO, theo nhật báo The Washington Post, hôm Thứ Ba.

“Chúng tôi không thể ngồi trong một hội đồng cho một tổng thống người dung thứ cho tình trạng mù quáng và khủng bố nội địa. Phát biểu của Tổng Thống Trump hôm nay không công nhận những gì ông bị bắt buộc phải nói ngày hôm qua bể KKK và tân Phát Xít.”

Hôm Thứ Hai, ông Trump nói rằng, tình trạng thù ghét, KKK, và tân Phát Xít là đáng bị lên án và ghê tởm.

Sang ngày Thứ Ba, trong một cuộc họp báo ở Trump Tower, New York, ông lại nói rằng ông chỉ trích cả “hai phía.”

Ông nói thêm: “Chúng ta có một nhóm bên này tệ hại và chúng ta có nhóm bên kia cũng rất bạo động. Không ai muốn nói điều này, nhưng bây giờ tôi nói đây.”

Trước đó, Scott Paul, chủ tịch Alliance for American Manufacturing, cũng tuyên bố rút khỏi hội đồng, theo AP.

Sáng Thứ Ba, ông tweet ra như sau: “Tôi từ chức khỏi hội đồng bởi vì đây là điều nên làm đối với tôi.”

Trước đó nữa trong cùng ngày, hai ông, Brian Krzanich của công ty kỹ thuật Intel, và Kevin Plank của Under Armour Inc., là những tổng giám đốc rút chân khỏi hội đồng các lãnh đạo doanh nghiệp của Tổng Thống Donald Trump.

Theo trang mạng Bloomberg, các thành viên của hội đồng lần lượt rút lui trong bối cảnh nhiễu nhương chính trị ở Hoa Kỳ, sau khi xảy ra vụ nổi loạn bạo động kỳ thị chủng tộc ở tiểu bang Virginia hồi cuối tuần.

Hội đồng của tổng thống gồm các cấp điều hành hàng đầu của các đại công ty như Boeing Co., Dow Chemical Co. và Johnson & Johnson.

Hôm Thứ Hai, ông Kenneth Frazier, tổng giám đốc của công ty dược Merck & Co., là người đầu tiên tuyên bố rời khỏi hội đồng.

Ông nói: “Với lương tâm cá nhân, tôi cảm thấy có trách nhiệm phải chống lại sự bất khoan dung và chủ nghĩa cực đoan.”

Ông Trump thẳng thừng trả miếng bằng hai tweet gửi đi đêm Thứ Hai, rằng ông Frazier “là xếp sòng về việc đưa giá thuốc Tây ngày càng cao, đồng thời lấy mất việc làm ra khỏi nước Mỹ.”

Sau khi nghe tin ông Paul rời khỏi hội đồng, như thường lệ, Tổng Thống Trump “trả đũa” liền.

Ông tweet: “Cứ mỗi lãnh đạo doanh nghiệp rút ra khỏi hội đồng, tôi có nhiều người để thay thế. Những người đứng bên lề không nện tiếp tục ở trong hội đồng này. VIỆC LÀM!”

Hồi đầu năm, ông Plank của công ty Under Armour từng đưa ra lời ủng hộ ông Trump khiến dấy lên làn sóng bất mãn từ giới mua sắm, kể cả các thể tháo gia ái mộ sản phẩm Under Armour, trong đó có ngôi sao bóng rổ Stephen Curry.

Tổng Giám Đốc Plank qua phỏng vấn truyền hình, tuyên bố rằng Tổng Thống Trump là người “thiên về kinh doanh và bất động sản.”

Sau khi một phân tích của Wall Street hạ điểm Under Armour, ông Plank liền đăng nguyên trang quảng cáo trên báo, phân trần rằng lời lẽ ông ca tụng Tổng Thống Trump “không phản ảnh trung thực” chủ ý của ông. (TP, Đ.D.)

FBI phá âm mưu nổ bom ngân hàng ở Oklahoma City

Oklahoma City: FBI phá âm mưu nổ bom ngân hàng

OKLAHOMA CITY, Oklahoma (NV) – Hồ sơ nộp tại tòa mới đây cho hay cơ quan điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa phá vỡ âm mưu đặt bom phá nổ một ngân hàng ở trung tâm thành phố Oklahoma City, thuộc tiểu bang Oklahoma, của một thanh niên 23 tuổi, do bất mãn với chính quyền Mỹ.

Hồ sơ nộp tại tòa hôm Chủ Nhật cho hay Jerry Varnell, ở thành phố Sayre, Oklahoma, mới đầu định cho nổ bom tại tòa nhà Ngân Hàng Trung Ương ở Washington D.C., nhưng sau đó nhắm vào một mục tiêu khác, coi như “dễ dàng” hơn, là nơi đặt ngân hàng BancFirst ở thủ phủ của Oklahoma, bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay.

Một nhân viên FBI giả dạng là kẻ có thể giúp Varnell trong vụ nổ bom này cũng như một thông điệp nghi can muốn đưa lên mạng xã hội sau khi trái bom phát nổ. Người nhân viên FBI chìm này cũng giúp Varnell lắp ráp quả bom rồi đặt lên trên một chiếc xe van bị đánh cắp.

Varnell sau đó tự lái chiếc xe van này đến ngân hàng, rồi sau đó bấm số trên máy điện thoại di động để quả bom phát nổ, theo hồ sơ truy tố nộp tại tòa, theo tin UPI.

Varnell bị truy tố tội tìm cách dùng chất nổ để phá hủy một tòa nhà được sử dụng vào mục đích thương mại xuyên bang và các tội khác. Nếu bị kết tội, Varnell có thể bị bản án từ năm năm tới hai mươi năm tù.

Kathryn Peterson, người chỉ huy văn phòng FBI tại Oklahoma cho hay trong suốt diễn tiến cuộc điều tra, sự an toàn của cư dân tại Oklahoma City không hề bị đe dọa. Bà Peterson nói rằng mọi hành động của Varnell đều bị FBI theo dõi kỹ càng, cũng theo UPI. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 15 tháng 8 năm 2017

Điểm tin buổi sáng ngày 15 tháng 8 năm 2017

-TT Trump ký lệnh điều tra hoạt động thương mại của Trung Quốc
-Lãnh tụ Bắc Hàn khen ‘kế hoạch bắn hỏa tiễn về hướng Guam’
-Philippines đình chỉ hoạt động của Uber
-‘Nhóm 5% người Mỹ’ đã giàu lại giàu thêm
-Thẩm phán ở Hà Nội bị tố đòi tiền tỉ để xử thắng kiện

Hiện tượng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer

LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com.
Hiện tượng mất trí nhớ thật ra không phải là một chứng bệnh, nhưng phải hiểu là một hội chứng bao gồm các vấn đề khó khăn trong việc nhớ và suy nghĩ. Có nhiều nguyên do hay bệnh trạng đưa đến tình trạng mất trí nhớ (dementia), mà bệnh Alzheimer chỉ là một trong những nguyên nhân ấy. Người bị tai biến não hay bị tiểu đường không kiểm soát cũng làm cho mất trí nhớ. Sự mất trí nhớ có thể xảy ra cho mọi lứa tuổi nhưng thường xảy ra cho người già nhiều hơn, gây khó khăn cho chính đương sự và người thân khi phải săn sóc họ.

Hội chứng mất trí nhớ cũng khác với sự lãng trí, nhưng lại bắt đầu từ những dấu hiệu của sự lãng trí. Khi chúng ta làm nhiều việc cùng một lúc, không tập trung trí óc, lãng trí có thể xảy ra. Lâu lâu bị lãng trí như bỏ quên đồ vật trong nhà không tìm được là chuyện thường, nhưng là một vấn đề nếu những triệu chứng đó tiến dần đến việc không còn nhận biết thời gian ví dụ như năm 1975 và năm 2015, hay không phân biệt được không gian như đang ở Việt Nam hay đang ở Mỹ, hoặc không còn nhớ được những đồ vật hay người quen.

Tình trạng mất trí nhớ (dementia) thường xảy ra cho người già, nhưng không phải mọi người khi già đều mất trí nhớ. Nhiều người tưởng lầm là sự mất trí nhớ và bệnh Alzheimer cùng là một thứ bệnh, nhưng thật ra không phải như vậy. Trung bình chỉ có 10% số người trên 65 tuổi bị bệnh Alzheimer, nhưng cho những cụ trên 85, tỉ số là 1/3. Hiện nay, theo ước tính, có khoảng năm triệu người Mỹ trên 65 tuổi bị bệnh Alzheimer và trên toàn thế giới có khoảng 35.6 triệu người bị mất trí nhớ.

Nói đúng ra, trí nhớ của tất cả mọi người đều không hoàn hảo. Có những dữ kiện chúng ta tưởng là nhớ đúng 100% nhưng trên thực tế theo thời gian, trí nhớ bị phai mờ với những “lỗ hổng”. Bộ não chúng ta sẽ tìm cách điền vào những “chỗ trống” đó bằng những hư cấu không có thực hay không chính xác. Vì thế khi chúng ta lớn tuổi, chuyện giảm trí nhớ xảy ra cho tất cả mọi người, nhưng mức độ và tốc độ suy sụp tùy theo bản chất của mỗi cá nhân. Riêng những người bị Alzheimer, tốc độ suy sụp rất nhanh, có khi trong vòng vài tháng đã thấy sự khác biệt.

Thế thì, những dấu hiệu khác biệt đó là gì?

Hầu hết các sách y khoa đều nói rằng dấu hiệu sớm nhất của bệnh Alzheimer là mất trí nhớ. Khổ nỗi là sự mất trí nhớ không xảy ra qua đêm trong thời gian đầu nên rất khó mà nhận biết. Mà nếu có chút lãng trí xảy ra thì thường bị bỏ qua, hay bị người thân phán cho những chữ như “già rồi, lẩm cẩm” là xong câu chuyện. Một khi sự mất trí nhớ xảy ra có thể nhận thấy được thì thường là quá trễ.

Người có triệu chứng Alzheimer thường bắt đầu lặp lại những câu chuyện hay câu hỏi nhiều lần và bất chợt. Ví dụ, có khi họ đang nói chuyện thời năm 1975, đùng một cái nhảy qua nói chuyện đánh football năm 2015, rồi quay lại thời cụ Diệm bị đảo chánh và vài ngày sau lại nhắc lại những chuyện đó. Hoặc, họ có vấn đề theo dõi câu chuyện của người khác. Ví dụ người ta đang bàn chuyện đám cưới, người có vấn đề lại “đóng góp” chuyện lính Mỹ đổ bộ ở Normandy! Nghĩa là, nhớ đâu nói đó, không có thứ tự. Không nên nhầm lẫn với thói quen tư duy của người bệnh. Đa số, thường bị bỏ qua là “lâu nay tánh vẫn thế!”

Cùng lúc với chuyện lãng trí, quên chỗ này, chỗ kia, dấu hiệu sớm nhất của bệnh Alzheimer là việc đi đứng không vững và hay té ngã. Dĩ nhiên là khi người lớn tuổi, hay bị té ngã có thể do nhiều nguyên do khác nhau đưa đến, nhưng không nên bỏ qua mà phán cho câu “già yếu nên như vậy”. Có người đang ngồi trên ghế vẫn bị té lăn quay xuống đất vì không giữ được thăng bằng, như vậy không phải hoàn toàn là yếu!

Người bị Alzheimer thường có dáng đi như lê lết trên mặt đất như chim cánh cụt. Họ không nhấc được bàn chân khỏi mặt đất và hai chân thường hay bị quíu, như không biết chân nào phải bước trước và chân nào theo sau. Có khi họ như lúng túng muốn bước hai chân tới trước cùng một lúc. Đó là lý do tại sao họ dễ bị té.

Ngoài ra, lý do dễ mất thăng bằng, và hay bị té là khả năng nhìn vật thể chung quanh theo định thức không gian 3 chiều không còn chính xác nữa. Thí dụ cái bàn, cái ghế có thể bị nhìn méo đi, hay khoảng cách ước lượng từ điểm A đến điểm B không còn đúng nữa.

Khoa học vẫn chưa tìm ra gene di truyền gây ra bệnh Alzheimer. Người ta đã tìm khắp bộ DNA của con người và ghi nhận được 33 điểm khả nghi. Tuy nhiên những người có gene apolipoprotein E (APOE) ở trên nhiễm sắc thể số 19 sẽ có nguy cơ tăng cao. Ngoài ra nguy cơ có thể thay đổi qua sự tương tác giữa gene và môi trường.

Căn nguyên của bệnh Alzheimer là do những vẩy (plaques) chung quanh tế bào não, tương tự như vẩy đóng trong mạch máu. Khác với vẩy cholesterol trong máu, những vẩy trong não này được tạo thành bởi chất protein. Những vẩy protein như những chất cách điện, hệ quả là những tín hiệu được truyền đi từ một tế bào thần kinh nầy đến tế bào khác bị ngăn chặn. Hiện tượng cách ly này không chỉ xảy ra giữa tế bào này với tế bào khác mà còn ở ngay trong tế bào thần kinh, như những chùm tơ nhện, gọi là “tangles of Tau protein”. Ngoài việc cách ly sóng điện, những vẩy protein còn tiết ra chất độc để hủy diệt tế bào thần kinh, vì thế não bộ dần dần teo nhỏ lại.

Hiện tượng đóng vẩy không xảy ra qua đêm mà kéo dài có khi cả chục năm trước khi triệu chứng đầu tiên xuất hiện. Nói cho dễ hiểu, “người thường” không có bệnh Alzheimer cũng bị đóng vẩy trong não chút đỉnh khi… già yếu. Nhưng đối với người có bệnh, tốc độ suy sụp, đổ dốc sẽ rất nhanh.

Dĩ nhiên, triệu chứng mấu chốt của bệnh mất trí nhớ phải là sự mất khả năng tư duy, khả năng nhớ, nhưng những triệu chứng khác do sự suy yếu của não bộ đưa đến, ví dụ như khả năng nói và vệ sinh cá nhân sẽ xảy ra cùng lúc, chứ không theo thứ tự.

Như thế, sự suy yếu xảy ra một cách toàn bộ, từ trí nhớ, đến suy yếu thị giác và khả năng giữ thăng bằng. Khi bệnh càng nặng, người bệnh sẽ mất khả năng tư duy, không còn nhận biết người quen, không nhớ những chuyện mới xảy ra gần như tức thì. Họ sẽ có vấn đề hiểu câu hỏi, sử dụng từ ngữ để diễn tả hay tốn nhiều thì giờ để trả lời một câu hỏi có khi rất đơn giản. Khuôn mặt như khờ đi, không biểu lộ được cảm xúc. Họ mất khái niệm về thời gian và không gian. Tâm tính của người bị mất trí nhớ cũng thay đổi, có khi họ trở nên trầm cảm, cô đơn nhưng có lúc hung dữ, bướng bĩnh vì trong tư duy hạn hẹp, không ai hiểu được họ. Cuối cùng là mất luôn khả năng vệ sinh cá nhân như tiểu tiện và đại tiện. Người bệnh chỉ nhận biết được một vài người thân săn sóc cho họ. Khi thiếu những người này, hay khi phải rời xa những môi trường quen thuộc, thường sẽ bị kích động những cơn sợ khủng hoảng tinh thần, gọi là panic attacks, làm cho họ cứng người đi, càng dễ bị té ngã thêm.

Trong phạm vi bài viết này, tôi không đi sâu vào việc chẩn bệnh và thuốc chữa trị. Tuy nhiên, dựa trên những kiến thức cơ bản ở trên, tôi hy vọng bạn đọc có thể phát hiện ra bệnh tình của người thân và đưa họ đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. Nên nhớ tất cả các loại “thuốc chữa” hiện nay không có khả năng chữa dứt bệnh mà chỉ làm cho tốc độ phát triển của bệnh chậm đi. Và nếu thuốc chữa càng sớm thì chất lượng đời sống của bệnh nhân cũng như của người thân săn sóc cho bệnh nhân sẽ đỡ khổ hơn nhiều.

Nói chung, mọi người khi lớn tuổi đều có nguy cơ bị mất trí nhớ. Để giảm bớt nguy cơ bị mất trí nhớ, một số biện pháp cần thực thi ngay từ bây giờ:

Trước hết, bạn phải có một chế độ ăn uống cân bằng, điều độ, nhiều rau trái, tập thể dục đều đặn, như đi bộ ba tới năm giờ mỗi tuần, và ngủ đủ tám tiếng mỗi ngày. Ngủ đêm không đủ thì tranh thủ ngủ ngày! Những người ngủ đầy đủ và có ngủ trưa thường sống lâu và ít bị mất trí nhớ.

1. Học khiêu vũ:

Ta nói nôm na là tập… “nhảy đầm”. Nghiên cứu đăng trên tờ New England Journal of Medicine năm 2003 cho biết khiêu vũ vừa là một môn thể dục thể thao, vừa là một trò chơi đòi hỏi suy nghĩ, tiến thoái trong mỗi bước. Khi khiêu vũ, lượng máu không những chỉ dồn về bắp thịt mà còn đổ về phía não bộ nhiều hơn vì khiêu vũ đòi hỏi cả thể lực lẫn trí tuệ.

2. Học chơi một thứ nhạc cụ hoặc nghe nhạc:

Nhiều nghiên cứu cho thấy người chơi nhạc cụ trên 10 năm sẽ có trí nhớ tốt hơn một người không chơi nhạc. Trong trường hợp bạn không có đủ thời giờ hay năng khiếu âm nhạc, nên tập nghe và thưởng thức âm nhạc.

3. Học một ngôn ngữ khác:

Một nghiên cứu đăng trên tờ Neurology năm 2013 cho biết những người nói thông thạo hai thứ tiếng, khả năng bị mất trí nhớ chậm đi bốn năm rưỡi so với người chỉ biết một thứ tiếng.

4. Học đánh cờ hay chơi video game:

Một nhiên cứu của Pháp năm 2013 cho thấy những ai chơi cờ, hay chơi các loại game như bingo, xì lát, poker… ( nhưng đừng ghiền quá, và cũng tránh “ngồi computer” hay TV nhiều nhé ), khả năng bị mất trí nhớ giảm đi 15%.

5. Đọc sách:

Không cần phải đọc nhiều, nhưng khi đọc sách nên bỏ thì giờ suy nghĩ, nghiền ngẫm nội dung của sách, truyện. Đọc truyện mới lạ có lợi hơn là đọc chuyện cũ đã biết. Đừng đọc Thiên Long Bát Bộ hay Tam Quốc Chí đến lần thứ 10!

6. Chú tâm làm một việc cho xong, đừng ôm đồm nhiều thứ vô một:

Người chú tâm làm xong một việc ít bị lãng trí hay mất trí nhớ hơn người làm hai ba việc cùng một lúc. Ví dụ khi ăn thì đừng xem TV! Ngoài ra nên biết dùng thời giờ một cách hữu hiệu.

7. Học đan, may vá, hay làm vườn:

Khảo sát thống kê năm 2013 cho biết những người có những thú vui kể trên, trí óc minh mẫn hơn những người không có “thú vui ” để tiêu khiển.

8. Sống có mục đích: 

Sống lạc quan, yêu đời và có giao thiệp với bạn bè người thân làm bớt tình trạng cô độc, sầu muộn.

9. Tập viết:

Viết văn, viết truyện, viết thơ cho bạn bè, viết nhật ký, viết hồi ký… làm giảm khả năng mất trí nhớ về sau.

10. Cuối cùng, tập làm việc nhà:

Những người làm lụng chân tay, làm việc trong nhà ít bị mất trí nhớ hơn người ngồi một chỗ xem TV hay nhìn “bóng câu qua khung cửa sổ”.

Nói chung là phải tích cực động não. Tất cả các hoạt động trên đây nên bắt đầu từ hôm nay, bất kỳ ở lứa tuổi nào. Không nên đợi tới 60, 70 mới lo ngăn ngừa mất trí nhớ!

Mời độc giả xem chương trình dạy tiếng Anh “Cách làm sáng tỏ vấn đề trong tiếng Anh”

Hậu Nghĩa Sử Hùng Ca: Những ngày tháng chưa quên

Ngày lại ngày trước giờ hạ cánh, chiếc workship một vòng lướt nhẹ trong nắng chiều, từ Bắc xuống Nam dọc biên giới Việt-Miên xuyên qua lãnh thổ trách nhiệm dọc suốt từ Cánh Thiên Thần ranh Tỉnh Tây Ninh kéo dài đến vùng Mật Khu Ba Thu, Mỏ Vẹt, (thường được gọi là vùng đất chết tam biên) ranh giới của ba tỉnh Long An, Hậu Nghĩa và Mộc Hóa.

Phi hành đoàn phát hiện 2 đường mòn đạp rạp cỏ kéo dài từ Mật Khu Ba Thu xuyên qua Hội Ðồng Sầm Ðức Huệ cũ, đi vòng lên ấp Giồng Lớn xâm nhập áp sát bờ Tây sông Vàm Cỏ Ðông đối diện ấp Rạch Gần, xã An Hiệp, quận Ðức Huệ, tỉnh Hậu Nghĩa. Pháo Ðội 105 ly Chi Khu Ðức Huệ được lệnh trong tư thế sản sàng làm nhiệm vụ theo lệnh hướng dẫn và điều chỉnh của thiếu tá tham mưu phó hành quân Tiểu Khu Hậu Nghĩa trên trực thăng.

Loạt pháo đầu tiên vô cùng ngoạn mục thật chính xác rót lên đầu giặc, từ trên trực thăng Thiếu Tá Ngọc và phi hành đoàn đã chứng kiến nhiều xác địch từng đợt tung té văng xuống sông Vàm Cỏ theo sau những loạt pháo vô cùng chính xác của các pháo thủ, Pháo Ðội 105 ly thuộc Chi Khu Ðức Huệ.

Chúng ta chưa quên: trong Hội Ðàm Paris, Cộng Sản đã dùng thủ thuật (đánh đánh, đàm đàm) cố tạo một chiến thắng gì đó hầu trả giá trên bàn hội nghị, mùa Hè đỏ lửa năm 1972, Việt Cộng đã tung ra nhiều trận đánh lớn như: Cổ Thành Quảng Trị, (Cờ bay cờ bay trên thành phố thân yêu), Bình Long An Lộc, (An Lộc sử ghi chiến tích, Biệt Kích Dù vị quốc vong thân) cũng trong âm mưu trên Việt Cộng đã xua Trung đoàn 271 biệt lập từ Bắc lén lút xâm nhập xuyên qua Lào, Campuchia rồi vào Hậu Nghĩa với âm mưu làm ung thối hệ thông an ninh vòng đai an toàn của thủ đô Saigon, cắt đứt Quốc lộ 1 trục giao thông huyết mạch Tây Ninh Saigon.

Hành động ngu xuẩn của giặc cụ thể là viên trung đoàn trưởng Trung Ðoàn 271 BL Bắc Việt, đã nhận lãnh trận sấm sét giáo đầu do lực lượng lãnh thổ (Ðịa Phương Quân, Nghĩa Quân Hậu Nghĩa) giáng xuống lúc 5 giờ 15 chiều ngày 10 Tháng Mười Một năm 1972. bằng những loạt pháo thiện xạ của Pháo Ðội 105 ly Chi Khu Ðức Huệ.

Chưa thấm đòn ngay trong đêm 10 Tháng Mười Một năm 1972, bộ phận sống sót cố vượt sông Vàm Cỏ lén lút xâm nhập lãnh thổ xã An Hiệp, Ðức Huệ. Mặt trời vừa khuất bóng, toán tiền quân của địch lọt vào ổ phục kích của Trung Ðội Nghĩa Quân Ðồn Rạch Gần. Nghĩa Quân hạ cả chục tên tịch thu 4 máy điện thoại và một số phóng hỏa tiễn chống chiến xa B40 và tiểu liên AK47. Ðịch chống cự yếu ớt tháo chạy vào bóng đêm.

Giữa đêm Việt Cộng xua nguyên một tiểu đoàn chính quy, áp dụng chiến thuật tiền pháo hậu xung tấn công ào ạt vào Hội Ðồng Xã An Hiệp do một Tiểu Ðội Nghĩa Quân và một Tiểu Ðội Cảnh Sát Quốc Gia canh giữ. Nhờ cảnh giác trước, lực lượng phòng thủ đã cầm cự đến sáng.

Bình minh vừa thức giấc, cuộc hành quân Quyết Thắng 180 TK/HN do Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu Hậu Nghĩa trực tiếp chỉ huy được cấp tốc tung ra. Lực lương tham dự gồm Tiểu Ðoàn 305/ÐPQ, Ðại Ðội 773 Trinh Sát, Ðại Ðội 2, Tiểu Ðoàn 320 với 3 Trung Ðội Nghĩa Quân có sự hiện diện của chi khu trưởng Chi Khu Ðức Huệ (Thiếu Tá Lê Anh Tuấn) và Trưởng Ban 3 CK/ÐH (Thiếu Tá Mai Thế Nghĩa).

Lợi dụng đêm tối, địch đào nhiều công sự vây quanh phía Tây và Tây Bắc trụ sở xã An Hiệp, cuộc chạm súng đầu tiên giữa địch quân và 2 Ðại Ðội 773/TS và Ðại Ðội 2 TÐ 320/ ÐPQ. Vì thiếu sự chỉ huy thống nhất nên Bộ Chỉ Huy nhẹ tiểu khu, gồm thiếu tá tham mưu phó hành quân, trưởng phòng nhì (Thiếu Tá Trương Ngọc Ngà) trưởng phòng truyền tin (Thiếu Tá Trần Văn Tốt) đang bay trực thăng phải đáp cánh. Sau cuộc hợp ngắn gọn tại mặt trận, cuộc tấn công bắt đầu bằng 2 mũi chính, Ðại Ðội 773/TS do Ðại Úy Hoàng Gia Kỳ, ÐÐT, chỉ huy tấn công từ nam lên bắc. Ðại Ðội 2/320 (Trung Úy Lê Văn Phước, ÐÐT) và Nghĩa Quân Ðức Huệ đánh từ Ðông sang Tây dồn địch vào thế tiến thối lưỡng nan, nằm chịu trận.

Sau hơn một giờ giao tranh quyết liệt, các bộ phận địch bám sát rào trụ sở xã hoàn toàn bị tiêu diệt. Tuy nhiên Bộ Chỉ Huy tiểu đoàn Việt Cộng vẫn bám sát trong một công sự rất kiến cố phía Tây Bắc trụ sở xã. Tiếng súng tạm êm dịu, vị trí của Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu sát liền bên sau ÐÐ 773/TS, Thiếu Tá TMP/HQ đã theo sát từng bước đi của một chiến binh thuộc ÐÐ/ 773/TS. Anh ta gởi súng cho đồng đội, 2 tay 2 quả lựu đạn vừa đi lom khom vừa bò sát các hầm núp của BCH/TÐ Việt Cộng. 2 tiếng nổ long trời cùng với bụi khói bóc lên, chừng 5 phút sau người chiến binh gan đầy mình trên người lệ khệ mang về 2 máy truyền tin (do Trung Cộng chế tạo) luôn cả mấy khẩu tiểu liên AK47, hỏa tiễn B40, 41.

Cuộc chiến tạm ngưng vì hết đạn và 2 bên đều thấm mệt. ÐÐ/773/TS và ÐÐ2/TÐ320 báo cáo gần hết đạn, một chiếc GMC dưới sự hộ tống của Chi Ðội Cơ Giới V100 từ Bộ Chỉ Huy TK trực chỉ ra mặt trận. Qua hệ thống truyền tin, Thiếu Tá Tốt, trưởng phòng truyền tin, cho biết chuẩn tướng tư lệnh Sư Ðoàn 25/BB sẽ đến thị sát chiến trường. Trực thăng đáp, thiếu tá TMP/HQ tiếp tướng tư lệnh, cùng lúc các đơn vị nhận tiếp tế xong, lệnh tấn công dứt điểm bắt đầu.

Hỏa lực ta và địch làm vang dậy cả góc trời. Trực thăng của chuẩn tướng tư lệnh phải bay lên, nhưng chuẩn tướng tư lệnh vẫn nằm lại với Bộ Chỉ Huy TK. Thế thượng phong đã nghiên hằng về lực Lượng ÐPQ & NQ nhờ sự tiếp tế vừa qua bằng 3 phương diện nhân-vật-lực.

Tiếng máy thoát ra từ lời báo cáo của đại đội trưởng 773/TS, Báo cáo 81, (biệt danh truyền tin của TMP/HQ) trinh sát tịch thu 2 súng cối 82 ly và rất nhiều súng đủ loại, tiến súng êm hẳn, Thiếu Tá TMP/HQ đưa chuẩn tướng tư lệnh đi thị sát chiến trường, xác giặc nằm ngổn ngang trên chiến địa và trong công sự của địch, trong lời tâm sự thân mật. Chuẩn Tướng Lê Văn Tư nói: “Lính mầy đánh giặc hay hơn cả lính tao.” Thu dọn chiến trường, ta bắt sống 4 tên trong số có một chuẩn úy VC, hằng trăm súng đủ loại bị ta tịch thu, đại đội phó 773/TS (Trung Úy Hiệp) bị thương, cánh Chi khu Ðức Huệ, thiếu úy, trưởng ban truyền tin tử trận.

Trận chiến khởi đầu khoảng 8 giờ hơn sáng ngày 11 Tháng Năm năm 1972 và tiếp tục kéo dài gần nửa tháng, xác địch chết bỏ nằm ngổng ngang trên chiến trường không người chôn cất, mùi chướng khí bốc lên không khi ô nhiễm bao trùm cả 2 xã, An Hiệp, quận Ðức Huệ và Lộc Giang, quận Trảng Bàng, kéo dài cả vài tháng.

Tin chiến thắng được trình lên Bộ Tổng Tham Mưu, một phái đoàn phóng sự chiến trường của Cục Tâm Lý Chiến đến thị sát làm phóng sự. Một tháng sau tin tức từ Phòng Nhì Bộ Tổng Tham Mưu cho biết: Sau trận đọ sức với ÐPQ/NQ Hậu Nghĩa, Trung Ðoàn 271 chính quy Cộng Sản Bắc Việt chỉ còn lại 26 tên. Những phi vụ tiếp theo trong những ngày sau đó, Thiếu Tá Ngọc đếm được tất cả 62 ngôi mộ mới chôn đất còn trắng toát lộ nguyên hình nằm giữa đám cỏ xanh, bên bờ Tây sông Vàm Cỏ.

Tôi quỳ xuống đây, chắp hai bái phục
Thương tiếc từng anh hùng trong Quân Lực Việt Nam.

Ðể tưởng thưởng chiến công hiển hách có một không hai của lực lượng Ðịa Phương Quân Nghĩa Quân Hậu Nghĩa, Cục Tâm Lý Chiến đã viết tặng Tiểu Khu Hậu Nghĩa bài “Hậu Nghĩa Sử Hùng Ca” và bài hát vẫn lưu truyền và sống động mãi đến hôm nay, suốt 36 năm trên quê hương tỵ nạn và trong lòng quê hương Hậu Nghĩa.

Cách đây không lâu một số nhà viết sử Việt Mỹ đã tổ chức cuộc hội luận để đánh giá khả năng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, tổ chức tại TX, một nhà viết quân sử người Hoa Kỳ (không nhớ tên) đã phát biểu: “Quân đội VNCH mạnh nhất nhì Ðông Nam A trong thời thập niên 70, dẫn chứng Ðịa Phương Quân, Nghĩa Quân Hậu Nghĩa đã tiêu diệt toàn bộ Trung Ðoàn 271 chinh qui Bắc Việt trong màu Hè đỏ lửa 72,” tin được nghe trên Internet.

Mời độc giả xem bình luận “Chuyện ông già lái xe” (Phần 2)

Anh hùng vô danh trong chiến tranh Việt Nam

Ðịa Phương Quân và Nghĩa Quân của QLVNCH

Lời giới thiệu:

Bài nầy viết để vinh danh những “Anh Hùng Vô Danh” Ðịa Phương Quân và Nghĩa Quân trong cuộc chiến 1954-1975, họ là những người chịu nhiều đau thương nhất, tổn thất cao nhất so với các binh chủng khác trong QLVNCH, đồng thời họ cũng chịu nhiều sỉ nhục từ phía Cộng sản sau 30.4.1975.

Vì chính CSVN xem họ là kẻ thù nguy hiểm nhất qua 2 câu vè tuyên truyền của VC thời đó:

“Ngàn hai bắt được thì tha.
Chín trăm bắt được đem ra chặt đầu”

(1200 đồng là lương hàng tháng của quân dịch chủ lực quân, 900 là lương của Dân Vệ/Nghĩa Quân) thực tế CSVN chỉ tuyên truyền vậy thôi, thời kỳ chiến tranh 1945-1975 chúng bắt được ai thì hầu hết đều bị thủ tiêu chớ làm gì có tha ai đâu.

*Giới thiệu sơ lược:

Ðịa Phương Quân, thời kỳ đầu được gọi là Bảo An Ðoàn, là lực lượng vũ trang địa phương của Quân Lực Việt Nam Cộng hòa trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam.

Bảo An Ðoàn được thành lập năm 1955 trên cơ sở thống nhất các lực lượng Bảo Chính Ðoàn, Nghĩa Dũng Ðoàn, Việt Binh Ðoàn do Pháp bàn giao lại, thu nạp thêm một bộ phận các tín đồ Thiên Chúa Giáo miền Bắc di cư vào Nam năm 1954. Trong thời gian từ năm 1955 đến 1964, lực lượng Bảo An Ðoàn trực thuộc Bộ Nội Vụ Việt Nam Cộng Hòa, làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự trị an ở từng địa phương.

Từ 1964, Bảo An Ðoàn được chuyển sang trực thuộc Bộ Quốc Phòng Việt Nam Cộng Hòa và đổi tên thành Ðịa Phương Quân. Ðịa Phương Quân tổ chức thành các đại đội (khoảng 100 người). Trong thời gian từ 1968 đến 1972, lực lượng này phát triển mạnh từ 895 lên 1,823 Ðại Ðội, tương ứng với số chủ lực quân 132,000 lên 301,000. Cuối 1972, một số đại đội Ðịa Phương Quân được gộp lại thành tiểu đoàn. Phần lớn các đồn lớn là của Ðịa Phương Quân do Tiểu Khu và Chi Khu điều khiển. Các đồn nhỏ do Phân Chi Khu (Xã), giao cho Nghĩa Quân phụ trách. Bộ Chỉ Huy Quận hay còn gọi là Chi Khu thông thường do lực lượng Nghĩa Quân bảo vệ.

Chi khu trưởng và Ban Tham Mưu Chi Khu là những cấp chỉ huy xuất sắc của Chủ Lực Quân đưa sang nên họ đã huấn luyện, hướng dẫn các đơn vị ÐPQ/NQ những phương thức hữu hiệu để tiêu diệt Cộng Sản mà họ đã có được kinh nghiệm khi còn chỉ huy các đại đơn vị tinh nhuệ như Nhảy Dù, Biệt Ðộng, Thủy Quân Lục Chiến, v.v… Do đó có nhiều trung đội Nghĩa Quân đánh giặc hữu hiệu không thua gì các đơn vị chủ lực. Chính hai thành phần này mới là những người bám rễ giữ đất, chịu nhiều gian khổ và thương vong nhất trong cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ.

Phía Cộng Sản xem họ là kẻ thù nguy hiểm, nhưng báo chí miền Nam Việt Nam thời đó cũng tỏ ra có nhiều ngộ nhận không ít về họ. Có báo thì cho là lính ma, lính kiểng, có báo thì cho là binh chủng lạc hậu và đặt tên là “con rùa chậm tiến” chỉ vì họ không được trang bị hiện đại bằng các binh chủng khác, luôn luôn được trang bị chậm và thiếu các loại vũ khí tối tân như M16, M79 phóng lựu và thông thường phương tiện di chuyển hay hành quân họ thảy đều dùng đôi chân của mình chớ không có phương tiện cơ hữu như quân xa, máy bay. Họ đánh giặc theo kiểu nhà nghèo. Lương thì ít ỏi không đủ sống, vì vậy đôi khi NQ còn được trợ cấp thực phẩm, có 2 câu thơ truyền miệng:

“Dân Vệ Ðoàn vì dân trừ bạo
Hai bao gạo một thùng dầu’’

(chú thích: Gạo của Hoa Kỳ trợ cấp loại 10 ký/bao, dầu là loại dầu ăn hột cải 4 lít)

Nhận định về người lính ÐPQ/NQ thuộc QLVNCH xin đơn cử một số nhận định sau đây:

1- Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 1968-1975 (Bài của nhà nghiên cứu về Việt Nam Bill Laurie):

Bill Laurie là sử gia Hoa Kỳ, một trong những chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam và nhân chứng được mời trình bày quan điểm trong cuộc hội thảo mang tên “Quân Ðội Việt Nam Cộng Hòa: Suy ngẫm và tái thẩm định sau 30 năm” (ARVN: Reflections and reassessments after 30 years) do Trung Tâm Việt Nam thuộc đại học Texas Tech tổ chức tại Lubbock trong hai ngày 17 và 18 Tháng Ba năm 2006.

Trong số nhiều diễn giả Việt Mỹ, ông Laurie là người nêu ra quan điểm trung thực và thẳng thắn nhất của riêng ông về một quân đội mà ông từng sát cánh với cương vị một chuyên viên tình báo cao cấp trong nhiều năm, song song với những ý kiến không quanh co che đậy về giới truyền thông và chính trị Hoa Kỳ trong thời chiến tranh tại Việt Nam. Bài này dịch thuật nguyên văn bài viết của Bill Laurie, mà ông dùng để trình bày lại, vắn tắt hơn, trong buổi hội thảo. Bill Laurie gửi tặng bài viết cho dịch giả, cho phép được dịch và phổ biến trong giới truyền thông Việt ngữ.

Sử gia Bill Laurie đã có nhận định như sau về ÐPQ và NQ:

“Cũng không hề có ai ngụ ý hay nói với tôi rằng có thể là lực lượng Ðịa Phương Quân tỉnh Hậu Nghĩa, là những dân quân của tỉnh, đã làm mất mặt chẳng những một mà tới ba Trung đoàn Chính quy của quân đội Miền Bắc trong chiến dịch tấn công năm 1972 của Hà Nội.

“Họ đã nhai nát và nhổ phun ra nguyên cả lực lượng tấn kích của đối phương, một lực lượng có thể đã làm đổi chiều lịch sử vào thời kỳ đó. Ðịa Phương Quân không được pháo binh và không quân sẵn sàng yểm trợ như lực lượng chính quy VNCH, trong đó kể cả Nhảy Dù, Biệt Ðộng Quân, Thủy Quân Lục Chiến,… Quân địa phương chỉ dựa vào kỹ thuật chiến đấu căn bản bộ binh.”

2- Bài Xác Ðịnh Giá Trị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa của Tiến Sĩ Lewis Sorley (phần nói về ÐPQ/NQ)

Tiến Sĩ Lewis Sorley tốt nghiệp cử nhân năm 1956 tại U.S. Military Academy, West Point; M.A. năm 1963 tại University of Pennsylvania; M.P.A năm 1973 tại Pennsylvania State University; Và Tiến Sĩ (PhD) năm 1979 tại Johns Hopkins University ông đã trình bày về những nhận xét ÐPQ/NQ như sau:

“Ông Thomas J. Barnes trở lại Việt Nam sau ba năm vắng mặt để làm việc trong chương trình bình định vào mùa Thu 1971. Ông nói với Tướng Fred Weyand là “Tôi đã ngạc nhiên với ba tiến bộ chính, sự phồn thịnh của nông thôn, Ðịa Phương Quân và Nghĩa Quân giữ vững vị trí và phát triển sự tự trị chính trị kinh tế làng xã. Ta đã giúp làng xã lấy lại tính cách độc lập và tự lực theo tập tục Việt Nam. Ðó là việc tham gia quan trọng nhất của chúng ta trong công việc bình định.”

“Tháng Năm 1967, khi Ðại Tướng Abrams đến Việt Nam thì Quân Lực VNCH gồm có Lục Quân, Hải Quân, Thủy Quân Lục Chiến và Không Quân. Ngoài ra còn có những lực lượng diện địa bao gồm Ðịa Phương Quân (ÐPQ) và Nghĩa Quân (NQ) phụ trách an ninh lãnh thổ. Tỉnh Trưởng chỉ huy Ðịa Phương Quân còn Nghĩa Quân đặt dưới quyền Quận Trưởng. Các lực lượng này trú đóng tại địa phương của họ và thực hiện mục tiêu “càn quét và giữ đất.” Vào năm 1970 đã có 550,000 quân số, nghĩa là một nửa QLVNCH.

ÐPQ và NQ gia tăng khả năng và thành tích của họ và phải được ghi công đầu. Trong buổi thuyết trình WIEU (dự đoán tình báo hàng tuần) cho quan khách Tướng Abrams nói, “Ðiều tôi quan tâm nhất là vai trò của ÐPQ và NQ trong chiến cuộc luôn bị quên lãng. Người ta chỉ thường nói đến QLVNCH trong khi đã lâu nay ÐPQ và NQ gánh chịu nhiều tổn thất và đã giáng cho quân địch nhiều đòn chí tử… Tôi nói thẳng, nếu ta muốn nói đến an ninh cho dân thì đây mới là phần việc lớn!”

Cùng một lúc, ông nói rõ ràng về thành tích của các đơn vị này. “Tôi không biết có nên trang bị thêm các đại đội Lục Quân không? Nếu có thêm nhân số thì tôi nghĩ đem đầu tư vào các lực lượng diện địa (ÐPQ/NQ) này có lợi hơn.”

Cuối năm 1969, khi nhìn biểu đồ tình hình trong ba tháng vừa qua ghi rõ ai đã đem lại nhiều thành quả nhất về khí giới, tử vong, Tướng Abrams đã nói: “Thật rõ ràng và đúng. Số địch bị giết, khí giới thu được, hầm bí mật phát hiện, v.v… thì QLVNCH vẫn giữ nguyên tỷ lệ 27/28% trong khi tỷ lệ của Ðồng Minh sút giảm. Sự chênh lệch là do các lực lượng địa phương và đã xẩy ra từ tháng Tám vừa qua.”

Một người trong cử tọa nói lớn, “Ðó là tính chất của cuộc chiến!”

Tướng Abrams trả lời ngay, “Ðúng lắm! Tôi luôn luôn hỏi lợi nhuận thu được từ 100,000 súng M-16 như thế nào? Như vậy hả? Vâng ta đã bắt đầu thấy kết quả”!

Ông Bill Colby cũng nhận xét rằng trong Tháng Bảy 1970 lực lượng địa phương cũng bảo vệ được súng của mình. Tỷ lệ khí giới mất đối chiếu với vũ khí thu được là một trên ba, khác hẳn tình trạng năm năm trước đây.

Tướng Abrams nói thêm: “Các lực lượng địa phương, các con sóc ấy tiến tới rất vững vàng. Một tình trạng đã được duy trì lâu nay là ÐPQ và NQ đã gánh chịu phần lớn trách nhiệm chiến tranh.” “NQ đã lần hồi gỡ bỏ mặc cảm của một phụ lực quân để trở thành các binh sĩ chính quy và là một bộ phận chính của bộ máy chiến tranh”!

Các sĩ quan cao cấp Việt Nam cũng nhìn nhận như Trung Tướng Ngô Quang Trưởng:

“Các ÐPQ và NQ tăng tiến về phẩm cũng như lượng và đã được các nhân vật bình luận khắt khe như Tướng Julian Ewell khen tặng: “Họ là mũi nhọn trên chiến trường”!

Ưu điểm:

Sở trường của ÐPQ/NQ là đánh du kích, là triệt tiêu hạ tầng cơ sở địch, trong chiến dịch Phượng Hoàng họ là binh chủng cung cấp tin tức tình báo nhiều nhất, chính xác nhất, đồng thời cũng là đơn vị trực tiếp triển khai hành quân, thanh lọc, phục kích để tiêu diệt du kích Việt Cộng và lực lượng địa phương huyện, xã của địch. Vì sống gần dân (ÐPQ) trong dân (NQ) nên họ nhận được nhiều tin tức tình báo quý giá, những báo cáo về sự thâm nhập của quân CS vào trong xã ấp, những thói quen di chuyển của VC nên các cuộc đột kích, phục kích của ÐPQ/NQ rất dễ thành công.

– Trong thế phòng thủ đôi khi đối đầu với chủ lực CS, các chiến sĩ NQ/ÐPQ cũng đã đánh nhiều trận ngoạn mục bẻ gãy các cuộc tấn công bằng xe tăng có pháo binh yểm trợ của chủ lực CS Bắc Việt.

– Trong công tác Bình Ðịnh Phát Triển họ là thành phần xuất sắc góp phần trong các chính sách của Quốc Gia như rào ấp Chiến Lược, ấp Tân Sinh, Luật Người Cày Có Ruộng, v.v…

– Trong quốc sách Chiêu Hồi mà kết quả trên 200,000 cán binh VC về hồi chánh để trở về với đại gia đình Dân Tộc thì ÐPQ/NQ là có thành tích cao nhất trong việc kêu gọi cán binh VC trở về với chính nghĩa Quốc Gia.

– Trong công cuộc trường kỳ kháng chiến của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ Miền Nam chống lại sự xâm lăng ồ ạt của quân chính quy Cộng Sản Bắc Việt cũng như sự phá rối trị an của du kích Cộng Sản còn gọi là Việt Cộng (VC). Lực lượng Diện Ðịa bao gồm Ðịa Phương Quân (ÐPQ) và Nghĩa Quân (NQ) đảm nhận trọng trách lớn lao là bảo vệ làng, xã, thị xã, tỉnh lỵ, đô thị, trường học, cầu cống, quốc lộ, tỉnh lộ, trục lộ giao thông nông thôn, đường sắt, các công trình quan trọng (như Ðập Thủy Ðiện Ða Nhim, Nhà Ðèn Chợ Quán, v.v…)

Có bảo vệ an toàn nơi tuyến đầu là nông thôn thì chốn hậu phương thành thị mới yên ổn để phát triển và xây dựng, thất bại ở nông thôn là mất hậu cứ căn bản sẽ bị Cộng Sản bao vây và khủng bố. Chúng ta thử nghĩ hậu cứ của các đại đơn vị của QLVNCH tại thủ đô Sài Gòn, Huế, Cần Thơ, v.v… sẽ ra sao nếu không có vành đai nông thôn do lực lượng ÐPQ/NQ bảo vệ an toàn bao bọc.

Ngoài ra hàng ngàn công trình xây dựng của Quốc Gia sẽ ra sao nếu không có sự bảo vệ ngày đêm của lực lượng diện địa ÐPQ/NQ để cho Chủ Lực Quân rảnh tay hành quân lưu động tảo trừ quân chính quy CS xâm nhập Miền Nam. Nhưng thật bất công cho họ trước 1975 báo chí VNCH gần như quên lãng họ, báo chí hải ngoại sau 1975 cũng vậy, xem họ như con ghẻ, hay nhẹ hơn là xem họ như những đơn vị thứ yếu trong Quân Lực VNCH!!!

Hãy nghe lời nhận định của Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, tư lệnh Sư Ðoàn 5 BB/ QLVNCH (lúc đó đang là đại tá trung đoàn trưởng TR.Ð 8/ SÐ5BB) trả lời phỏng vấn của Chuẩn Tướng Haig/QÐ Hoa Kỳ ngày 24 Tháng Giêng 1970: “Ông giải thích sự sấp xếp này chỉ cho thấy cần yểm trợ thêm cho NQ/ÐPQ trong các cuộc hành quân của các đơn vị này vì hiện giờ pháo binh của QLVNCH phải yểm trợ cho các đơn vị chính quy và địa phương quân trong vùng hành quân của Trung Ðoàn 8…”

“…Chỉnh đốn lại cấu trúc của tất cả các vị trí phòng thủ của NQ/ÐPQ theo tiêu chuẩn của SÐ 1 BB HK để loại bỏ mọi yếu điểm hiện có trong các vị trí này. Rất nhiều vị trí hiện hữu, lô cốt và công sự phòng thủ được thiết kế và xây cất một cách yếu kém và sẽ không chống nổi bất cứ một loại tấn kích nào.”

“Nhưng ông nói nếu NQ/ÐPQ không chu toàn được phận vụ bảo toàn an ninh cho các trung tâm đông dân cư, các đơn vị QLVNCH sẽ buộc phải rút về bảo toàn an ninh cho các vùng đó và rồi các đơn vị QLVNCH trở lui lại vị thế của năm 1966…”

“Cần có yểm trợ pháo binh trực tiếp cho NQ/ÐPQ.”

Nhiệm vụ của ÐPQ/NQ thật nặng nề đó là bảo vệ an ninh cho đồng bào sống an lành trong các thôn ấp, đồng thời bảo vệ các thành thị, tỉnh lỵ, quận lỵ được an bình và chống lại những vụ pháo kích bừa bãi của Cộng Nô vào các vùng đông dân cư. Trong khi đó thì chủ trương của Cộng Sản Việt Nam là dùng nông thôn bao vây thành thị, phá hoại an ninh tại nông thôn bằng hàng trăm hình thức khủng bố, sát hại, thủ tiêu, bắt cóc, bắt thanh niên từ 14, 15 tuổi trở lên bổ sung cho lực lượng VC, cho các mật khu, du kích và chủ lực tỉnh, huyện. ÐPQ/NQ đã triệt hạ các ý đồ của Cộng Quân là làm cho nông thôn bị mất an ninh để đồng bào chạy về khu thành thị, để từ đó chúng dùng nông thôn bao vây thành thị trong chiến lược thôn tính miền Nam theo chủ trương của Quốc Tế Cộng Sản.

Nhược điểm:

– Một khi đã chấp nhận nhiệm vụ diện địa thì phải có mặt thường xuyên trên địa bàn cố định, đồng thời phải liên tục tuần tiễu xa và gần để bảo vệ cứ điểm như đồn bót, chợ búa v.v… Lực lượng diện địa thường cố định quân số, ví du bảo vệ cầu trên quốc lộ thì từ cấp Tiểu Ðội đến Trung Ðội (từ 10 đến 30 quân nhân). Quân số ít thay đổi do đó dễ bị CS điều nghiên đem lực lượng mạnh gấp 3, 5 lần để tấn công. Quân dụng thiếu thốn, nhất là vật liệu để xây dựng hệ thống phóng thủ, hầm hố rất thiếu thốn so với chủ lực quân nên khó có thể cầm cự khi bị địch ồ ạt tấn công.

– ÐPQ/NQ sống trong quần chúng, nhận nhiều tin tức tình báo từ dân cư địa phương nhưng đồng thời cũng dễ bị rò rỉ thông tin cho Cộng Sản tấn công, dễ bị cài nội tuyến đánh úp đồn bót.

– Gánh nặng trách nhiệm, huấn thị phối hợp của Bộ Tổng Tham Mưu đã minh định rõ ràng là ÐPQ/NQ lực lượng bảo vệ lãnh thổ (cố định), nhưng lại được trang bị yếu kém so với Chủ Lực Quân

Ðó là 3 yếu tố căn bản giải thích lý do tại sao lực lượng nầy chạm địch thường xuyên và chịu tổn thất gấp rưỡi hay gấp 2 lần so với Chủ Lực Quân (bao gồm các sư đoàn Bộ Binh và TQLC, Nhảy Dù, BÐQ cộng lại) theo bảng thống kê tổn thất sinh mạng hàng năm do Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đúc kết.

– Trong khi đó nhiệm vụ của Chủ Lực Quân là hành quân lưu động lùng và tiêu diệt chủ lực quân của CSVN, nhờ yếu tố di động thường xuyên nên họ ít bị địch tập trung tấn công hơn so với ÐPQ/NQ. Ngoài ra lực lượng Tổng Trừ Bị gồm các sư đoàn Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến thường hành quân lưu động với quân số từ cấp tiểu đoàn, trung đoàn trở lên, đây là các đại đơn vị tinh nhuệ, có hỏa lực không quân và pháo binh cơ hữu cũng như tăng phái yểm trợ tối đa khi lâm chiến nên CSVN thường tránh né các đại đơn vị nầy mà tìm cách đánh các đơn vị nhỏ của ÐPQ/NQ. Chứng tỏ trong cuộc chiến VN áp lực địch luôn đè nặng lên ÐPQ/NQ. Ngoài ra tấn công vào các vị trí như tỉnh lỵ, đô thị thì CSVN dễ dàng cướp đoạt tài sản dân chúng, chứ tấn công các đơn vị chủ lực thì vừa dễ bị thiệt hại và chẳng có tài sản gì để cướp ngoài vũ khí.

Những trận đánh chưa ai kể đến của ÐPQ/NQ trong cuộc chiến Việt Nam:

Có thể nói rất nhiều kể sao cho hết những chiến công hiển hách của anh em chiến sĩ ÐPQ/NQ trên toàn thể Miền Nam từ 1954-1975, tôi chỉ lược ra đây một số những chiến công của ÐPQ/NQ chưa hề được ai nhắc tới:

– Trần Văn Tựu một chiến sĩ Nghĩa Quân quận Long Ðiền, chức vụ trung đội trưởng, trước kia là một đại đội trưởng du kích huyện Long Ðất, nhưng sau khi trở về với chính nghĩa Quốc Gia, anh đã lập nhiều chiến công hiển hách. Từng hướng dẫn lực lượng quận vào đột kích mật khu Tam Phước, Minh Ðạm như chỗ không người. Ðánh giặc đối với Tựu là một cái thích thú, không hề than van cực nhọc, được đi hành quân là vui, không thích nhiệm vụ canh gác. Tỉnh Ðội Bà Rịa, huyện đội Long Ðất từng bao lần treo giá anh Nghĩa Quân nầy còn cao hơn sĩ quan trong Chi Khu. Vì tất cả thói quen, đường đi nước bước của VC trong vùng anh thảy đều thuộc nằm lòng.

Trên đường đột kích mật khu Minh Ðạm năm 1965, xuất phát lúc nửa đêm, trung đội của anh nhận nhiệm vụ dẫn đường, lực lượng quận khoản 4 trung đội NQ theo sau. Anh là trung đội trưởng vừa là khinh binh đi đầu… Còn độ 500 thước nửa đến mật khu. Nhìn dấu chà chôm (chổi bằng cành cây trong rừng) vừa mới quét, anh biết ngay là sắp vào mật khu, ra lệnh cho anh em dừng lại để anh đích thân bò đi đầu tháo gỡ mìn bẫy. Anh đã áp sát và hạ thủ tên du kích canh gác dễ dàng không tiếng động, kế đó 1 tên vừa ra suối đánh răng cũng bị anh hạ thủ nhẹ nhàng. Ra thủ hiệu cho thuộc cấp bò theo, lần lượt mỗi anh NQ đứng kế bên mỗi chiếc võng của kẻ thù, bằng 1 thủ hiệu kế tiếp tiểu đội anh đã đồng loạt thanh toán gọn trên 10 tên VC cỏn đang ngủ trên võng bằng lưỡi lê mà không hề nổ 1 phát súng. Sau đó cắt người canh gác thay cho VC, lục soát các hầm trú ẩn, xong rồi mới báo cáo cho quận đem quân vào thanh toán phá hủy căn cứ địch.

Có đi bên cạnh anh thì mới biết khả năng tác chiến trong rừng của anh rất cao, đầy khôn khéo. Mỗi hành động đều có tính toán nhanh như sao xẹt, phản ứng rất nhanh và chính xác. Một lần đang đi cùng tiểu đội đi đến điểm phục kích đêm, anh vô tình đi ngang qua một cửa sổ có 1 tên du kích đang về thăm nhà, ngoài ra còn có 2, 3 đồng bọn canh gác ngoài xa. Tên du kích thoáng thấy dáng anh la lên hỏi: “Ai?”Anh bình tĩnh đi chậm lại, không quay đầu, không hấp tấp trả lời: “Mình đây mà!” rồi tiếp tục đi bình thường. Tên du kích mắc lừa tưởng đồng bọn, không nổ súng. Vừa qua khỏi vách nhà, anh xoay ngang trả lời bằng 1 tràng tiểu liên Thompson kết liễu tên VC trong nhà. Bởi vì nếu anh tỏ ra hấp tấp hay chạy thì tên nầy sẽ nổ súng trước anh và sẽ hạ anh dễ dàng.

Còn hàng trăm chuyện lớn, chuyện nhỏ của anh trong đời lính đẹp như ciné, lính trong quận thi nhau kể về anh như thế! Nhưng hễ có tài thì lại có tật, trong bất kỳ cuộc hành quân nào, dù cấp chỉ huy có ra lịnh, lục soát bi đông của anh cẩn thận đến đâu, hễ đi ngang qua xóm nhà dân thì anh chàng mua bi đông rượu đế lúc nào không ai biết, rồi vừa đi vừa lén uống từ từ!

Một lần đi hành quân qua vùng An Ngãi, ta và địch chạm súng bất ngờ, địch khai hỏa trước làm cho ta bị thương 2 NQ, địch có cây cối bao che, bên ta trống trải nên đành nằm bẹp để chịu trận. Quân ta dàn hàng ngang chờ đợi vì địch đang có chướng ngại vật bao che, có gốc cây lớn làm điểm tựa, địch bắn sẻ chứ chưa dám xung phong vì hai bên ngang ngửa. Thình lình anh chàng Tựu nổi nóng vì nãy giờ phải mọp bên bờ ruộng, từ từ cởi súng, đạn ra để 1 bên chỉ đeo dây ba chạc đầy lựu đạn M26, không nói 1 lời, không xin phép cấp chỉ huy. Ðứng dậy vụt chạy cực nhanh thẳng vào vị trí địch, trong khi đồng đội thảy đều bất ngờ.

Anh ta chạy có kỹ thuật chữ chi hẳn hoi, hai tay 2 quả lựu đạn, còn cách khẩu thượng liên 10 mét, tông 2 quả lựu đạn xong rồi nằm chờ. Hai tiếng nổ long trời vừa nổ chưa hết khói là lúc anh ta phóng mình chạy vô lượm súng và thanh toán địch bằng chính AK của địch. Tới đó thì trung đội còn lại mới giật mình mà xung phong theo anh. Trận đụng độ chớp nhoáng nầy ta hạ sát được 4 tên VC, số còn lại hoảng quá chạy hết. Anh chàng Tựu đứng lên cười ha hả làm cho chúng nó nín thở mà chạy, bỏ lại khẩu thượng liên và 2 khẩu AK. Diễn tả thì dài dòng mà diến tiến ngoài mặt trận thì nhanh như chớp mắt, không ai ngờ anh Tựu lại thanh toán địch nhanh đến như vậy!

Tức mình vì anh nầy làm càn không xin phép, sĩ quan Chi Khu kêu anh lại quở trách. Anh chàng trả lời tỉnh bơ: “Thiếu úy ơi, em đâu có ngu, em bỏ súng lại, chạy mình không vô tụi nó, chơi cho tụi nó 2 quả, lỡ thời tụi nó bắn giỏi thì cùng lắm là chết mình em, chúng nó đâu lấy được súng em đâu!” Rồi cười hề hề làm sao mà nổi nóng với anh chàng ba gai nầy được!

Một lần VC phát loa, gần bên hông dinh quận chừng trăm thước, có lẽ độ tiểu đội du kích bò vô, phát loa tuyên truyền chừng 5, 10 phút rồi sẽ bỏ chạy, trong quận thì chưa biết phản ứng ra sao vì VC đang nấp bên nhà dân, bắn ra thì sợ trúng dân, không bắn thì cũng kẹt. Anh chàng Tựu giơ tay tình nguyện: “Xin ông thầy cho em ra lấy cái loa, đừng bắn ra tui nó, coi chừng trúng em, em hứa bắt gọn lấy cái loa nộp ông thầy mà.”

Với cây tiểu liên bá xếp anh bò ra ngoài bằng cổng hậu rồi lần mò ra tới nơi tên phát loa, đứng dậy bắn 1 phát lấy cái loa chạy vô quận, tụi du kích còn lại bắn theo nhưng không kịp với con sóc nhanh nhẹn nầy. Diễn tiến chưa đầy 10 phút thì anh đã thanh toán xong mục tiêu! Với kích thước nhỏ con độ chừng 1m55 thôi nhưng anh chàng NQ gan dạ nầy làm cho bọn VC trong vùng kinh hồn táng đởm.

– Ở chi khu Ðất Ðỏ cũng có vài anh NQ gan cóc tía, y hệt anh Tựu. Anh nầy tên gì tôi quên rồi, chỉ còn nhớ sự việc như vầy:

Khoảng năm 1967, VC bao vây Chi Khu Ðất Ðỏ ngay giữa ban ngày, vòng vây chưa thắt lại gần, chúng đã xâm nhập vào 2 xã Phước Thạnh và Phước Hòa Long cách BCH Chi Khu độ 2 cây số đường chim bay. Chúng bắn cầm chừng nhưng lực lượng thâm nhập vô quận lỵ rất đông, có lẻ để chờ đánh lực lượng tiếp viện của tỉnh. Quân số chúng độ khoản Trung đoàn. Những toán quân tuần tiễu của ta đụng độ lẻ tẻ với địch nhưng phải rút về Chi Khu vì quân số địch quá đông.

Ðược tin tình báo của dân và vợ lính cho biết VC đang đóng quân nhiều nơi, trong đó có 1 chỗ đặt Bộ Chỉ Huy gần nhà dân, muốn phối kiểm tin tức để có thể sử dụng pháo binh đánh chính xác địa điểm vì sợ lầm nhà dân, ông chi khu trưởng đích thân tập hợp Trung Ðội NQ Thám Báo Chi Khu để tìm 1 người tình nguyện đi ra ngoài, vào tận nơi để xem xét tình hình. Cuộc đi nầy muôn vàn nguy hiểm vì vậy ông chi khu trưởng cần 1 người tình nguyện. Trong vòng 5 phút giải thích lý do, có đến 3 anh NQ tình nguyện! Anh chàng được chọn vì anh viện cớ có vợ chưa có con, có gì thì nhờ 2 bạn kia lo giùm vợ con.

Anh giả trang người đi cày vác cuốc, mặc áo bà ba, lận lựu đạn trong người. Lấy cớ đang cày bừa, nghe nổ súng nên chạy về nhà. Anh qua mặt du kích gác dễ dàng, xăm xăm đi vào vùng địch kiểm soát, đi về hướng BCH Trung đoàn địch với cây cuốc trên vai! Qua mấy xóm nhà dân, gần đến BCH thì địch khả nghi, hô đứng lại, anh vụt chạy thẳng vô căn nhà VC đóng BCH nên chúng chưa dám nổ súng sợ trúng cấp chỉ huy. Anh xông tới gần, ném 2 quả lựu đạn rồi chạy ra ngoài sau khi nổ xong, tiêu diệt trọn ổ BCH Việt Cộng. Sau đó anh chạy thoát được ra ngoài vì chúng hoảng loạn, mãi gần 4 giờ đồng hồ sau anh mới về đến được Chi Khu, hoàn thành nhiệm vụ tình báo!!! Nhờ tin tức chính xác, Chi Khu sau đó đã bắn pháo binh vào đúng tọa độ anh NQ nầy cho, đồng thời lợi dụng lúc địch đang bối rối vì BCH bị thiệt hại nặng, Chi Khu đã nhanh chóng điều động lực lượng ÐPQ phối hợp NQ giải tỏa vòng vây. Ðịch bỏ chạy, rút hết vì đã lộ kế hoạch.

– Ðồn Bờ Ðập thuộc xã Hội Mỹ, quận Ðất Ðỏ, do 1 trung đội thuộc Ðại Ðội 612 ÐPQ đảm trách, tối đi phục kích 2 tiểu đội, còn 1 tiểu đội ở nhà giữ đồn. Vợ lính cũng cắt gác 1 vọng vì thiếu quân số. Ðêm đó (khoảng năm 1967) VC sử dụng 1 tiểu đoàn Chính quy, có súng phun lửa, DKZ, B40 cộng thêm dân công ước độ vài trăm người tấn công biển người với cái đồn nhỏ chỉ độ 10 người lính với 15 bà vợ lính, 2 tiểu đội đi phục kích bên ngoài cũng không về tiếp ứng được. Các bà vợ lính đã chiến đấu dũng cảm, con nít thì tiếp tế đạn, lựu đạn, họ đã cầm cự đến sáng Chi Khu mới đưa quân đến tiếp ứng kịp thời, sau đó thu gom xác VC chết chung quanh đồn gần 60 tên, mượn xe pulldozer ủi 1 cái hố chôn chung mấy tên “sinh Bắc tử Nam” nầy chung 1 hố có cấm bảng lớn ghi rõ ràng: “Mồ chôn Cộng Phỉ.”

Không hiểu sau 75, VC có đào đi cải táng không thì không rõ. Phần nầy chắc chúng không dám ghi vào quân sử vì tủi hổ quá 10 đánh 1, mà một lại thắng! Mấy bà vợ lính sau đó có được tỉnh tặng bằng khen, có truyền hình từ Sài Gòn đến quay phim làm lại trận giả, quay lại trận đánh để đời nầy, không rỏ chiếu được mấy lần!.

Sau trận nầy có 1 chi tiết đứng tim. Ðó là khi trên Tiểu Khu đến nghiên cứu trận liệt có 2, 3 sĩ quan cấp tá đến xem xét, suýt chút nữa là to chuyện, vì có 1 tên VC quá sợ trốn trong bụi cây ôm khẩu AK, trời sáng bét mới giơ khẩu AK đứng lên đầu hàng, làm ai nấy một phen hú hồn vì nó mà còn can đảm quơ 1 băng AK chắc phải có 2, 3 sĩ quan chết vì tên nầy!

Lính NQ ở các quận nói chung rất gan dạ, chiến đấu trường kỳ không hề than van, họ có ưu điểm sống gần nhà, gần quê quán nên không dám làm gì sai quấy sợ bà con chê cười. Trong khi đó lực lượng chủ lực xa nhà, xa quê, nếu cấp chỉ huy không kiểm soát kỹ dễ có tình trạng kiêu binh làm mất lòng dân. Anh em ÐPQ/NQ rất sợ mất lòng dân nên họ giữ gìn kỷ luật rất giỏi. Ðây chỉ là nhận xét chung chung, không có ý so sánh với các binh chủng đàn anh. Bởi vì các trận đánh lớn binh chủng Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Ðộng Quân, v.v… xứng đáng bậc đàn anh vang lừng trong quân sử còn NQ/ÐPQ chỉ sở trường những trận nhỏ không tên mà thôi.

– Trong trận chiến sau cùng tại Chi Khu Long Thành ngày 24 Tháng Tư năm 1975, tôi đã mục kích những người lính Nghĩa Quân Long Thành, bắn cháy 4, 5 chiếc T-54 qua những màn xáp lá cà còn hay hơn phim ảnh Mỹ!!! Ai có dịp đi ngang quốc lộ 15 đoạn quận lỵ Long Thành sau ngày 30 Tháng Tư 1975 chắc đã thấy 5, 7 xác T-54 của VC cháy còng queo trước quận lỵ Long Thành, đó là chiến công của Nghĩa Quân Long Thành đánh tăng T-54 bằng M.72 và M.79 chống tăng rất giỏi. Trung Tá Sáu, quận trưởng kiêm chi khu trưởng, đã đánh một trận khiến cho Cộng Quân nhớ đời.

Trung Tá Sáu trong trận đánh đã đi từng vị trí của NQ để động viên binh sĩ, đồng thời ông cầm nón sắt đi xin các binh sĩ nào còn lựu đạn để đính thân ông đem ra cổng chánh cho binh sĩ ném vào các chiến xa địch đang tràn vào. Một chiếc T54 bị đứt xích 1 bên vì trúng M72 quay vòng vòng trước cổng Chi Khu sau đó đã bị 1 chiến sĩ NQ phóng lên thảy 1 trái lựu đạn vào buồng lái kết thúc cuộc đời của “con cua” gãy càng nầy. Hành động can đảm nầy của anh NQ đã trả giá bằng chính bàn tay của anh, vì thế Trung Tá Sáu đã xin trực thăng tản thương anh chiến sĩ can trường nầy trong khi 2 bên còn đang đánh nhau dữ dội! Sau nầy nghe kể lại còn có 1 trung đội NQ đồn trú trên Quốc lộ 15 gần quận lỵ Long Thành, hết ngày 2 Tháng Năm, trung đội NQ nầy vẫn kiên trì chống CS tới viên đạn cuối cùng, vừa bắn nhau vừa kéo chuông nhà thờ kêu gọi quyết tử!!!

Tổng kết:

ÐPQ/NQ là lực lượng “sinh sau đẻ muộn” của QLVNCH, có nhiều sở trường cũng như nhiều sở đoản, nhiệm vụ được giao thì nặng nề, nhưng trang bị, yểm trợ lại yếu kém do đó có nơi thì hoàn thành xuất sắc, có nơi thì chỉ trung bình. Tuy nhiên qua những điều vừa phân tích có nhiều bất công đối với họ, kể cả những bất công chung của QLVNCH bị nhóm truyền thông bất lương bôi bẩn có mục đích thương mại và chính trị, bị đồng minh xem thường và phản bội, vậy phải trả lại “Công Ðạo” cho họ. Họ là những anh hùng vô danh, không có ai cậy nhờ để phục hồi danh dự, nhưng họ cũng không xin xỏ và luôn ngẩng cao đầu mà đi vì xét cho cùng họ đã đóng góp xương máu của mình nhiều nhất cho Quốc Gia và Dân Tộc.

Vì tôi chỉ quanh quẩn trong vùng III Chiến Thuật nên chỉ mục kích những sự việc trong khu vực, nhưng chắc chắn còn nhiều, nhiều lắm những tấm gương can đảm, những trận đánh để đời của binh chủng khiêm nhường nầy. Người viết được biết trong các vùng chiến thuật, các tiểu khu, các chi khu còn rất nhiều đơn vị ÐPQ/NQ xuất sắc nhưng chưa được ai biết đến. Kính mong quý chiến hữu viết nhiều bài về các đơn vị ÐPQ/NQ anh hùng để mai sau lịch sử còn biết đến các đơn vị vô danh đã góp nhiều máu xương trong công cuộc bảo vệ miền Nam Việt Nam trong suốt 20 năm trường chiến đấu gian khổ.

Trong thời điểm từ 1972 đến 1975, sự sai lầm về chiến lược trong việc sử dụng các sư đoàn Bộ Binh và các sư đoàn Tổng Trừ Bị vào nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ, thay vì sử dụng lực lượng ÐPQ/NQ là nỗ lực chánh trong phòng thủ diện địa để các sư đoàn Bộ Binh và các lực lượng tổng trừ bị Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến rảnh tay hoàn toàn lưu động 100% để tiếp ứng chiến trường bất cứ nơi nào cần. Khốn thay cuối năm 1974 và đầu năm 1975 chúng ta đã không còn lực lượng tổng trừ bị nào cả khi Cộng Sản dốc toàn lực tấn công!

Nhưng trận chiến 1975 chưa phải là trận chiến sau cùng. Những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và toàn dân Việt Nam kiêu hùng sẽ giành lại quyền tự quyết, lật đổ bạo quyền để xây dựng lại quê hương và bảo vệ biên cương trước mưu đồ xâm lược của kẻ thù truyền kiếp từ phương Bắc và thái độ hèn hạ dâng đất, dâng biển cho Tàu Cộng của bè lũ Cộng Sản Việt Gian.

Mời độc giả xem bình luận “Chuyện ông già lái xe” (Phần 2)

Hỏa tiễn Bắc Hàn đe dọa Mỹ (1/2)

Ngay sau khi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu đồng thuận gia tăng cấm vận và cô lập kinh tế Bắc Hàn, Cộng sản Bình Nhưỡng dọa sẽ bắn hỏa tiễn vào Guam, lãnh thổ đặc biệt của Mỹ. Liệu việc này có thể xảy ra không? Hỏa tiễn Bắc Hàn có khả năng chạm đến Guam không? Và Guam sẽ phòng thủ ra sao?

Hỏa tiễn Bắc Hàn đe dọa Mỹ (2/2)

Ngay sau khi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu đồng thuận gia tăng cấm vận và cô lập kinh tế Bắc Hàn, Cộng sản Bình Nhưỡng dọa sẽ bắn hỏa tiễn vào Guam, lãnh thổ đặc biệt của Mỹ. Liệu việc này có thể xảy ra không? Hỏa tiễn Bắc Hàn có khả năng chạm đến Guam không? Và Guam sẽ phòng thủ ra sao?

Du khách Mỹ say rượu, chào kiểu Đức Quốc Xã, bị đấm

DRESDEN, Đức (NV) – Một du khách Mỹ bị đấm vào mặt khi mấy lần đưa tay chào kiểu Đức Quốc Xã trong lúc say rượu trên đường phố Dresden, Đức, hồi cuối tuần qua.

Vụ này xảy ra hồi sáng sớm ngày Thứ Bảy, có vẻ là sau một đêm uống rượu say mèm. Người du khách Mỹ 41 tuổi này bị các vết thương nhẹ trong cuộc tấn công, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Kẻ bị đấm cũng đeo trên người huy hiệu của “các tổ chức bất hợp hiến, gồm cả huy hiệu của Nazi.”

Luật nước Đức cấm trưng bày các huy hiệu hay khẩu hiệu của Nazi.

Người du khách Mỹ bị cảnh sát Đức bắt giữ. Tại trạm cảnh sát, người này được đo thấy có lượng cồn 0.276% trong máu. Cảnh sát từ chối không cho biết tên hay quê quán của người này, theo UPI.

Người đàn ông đấm vào mặt du khách bỏ chạy sau cuộc tấn công. Anh ta hiện đang bị cảnh sát Dresden truy lùng để thẩm vấn.

Chỉ mới tuần qua, hai du khách người Hoa bị bắt khi chụp hình họ đưa tay chào kiểu Đức Quốc Xã trước tòa nhà quốc hội Đức tại Berlin. Họ được thả ra sau khi nộp tiền thế chân khoảng $589 mỗi người, UPI cho biết. (V.Giang)

Tham mưu trưởng liên quân cho biết quân đội Mỹ sẵn sàng đối phó Bắc Hàn

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN:26-449949
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 553-3714, (714) 553-4270, (714) 553-5790, (714) 553-3478, (714) 553-5391
Email: [email protected];[email protected]
Website: http://www.CAmonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Danh sách ân nhân ÐNH ‘Cám Ơn Anh’ Kỳ 11
(tính đến ngày 7-8-2017): (Xin vui lòng xem kỳ tới)

Danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ:

Hồ Thanh, Bình Thuận, SQ:69/204130/CLQ. Cụt bàn chân phải.
Lương Công Ðược, Phú Yên, SQ:70/128383/ND. Bị thương bụng.
Phạm Sanh Mai, Bình Thuận, SQ:245539/TS/ÐPQ. Gẫy chân trái.
Phùng Ngọc Châu, Khánh Hòa, SQ:61/400690/B2/CLQ. Cụt tay trái.
Phạm Ðình Thông, Phú Yên, SQ:47/244187/ÐPQ. Bị thương hàm dưới.
Nguyễn Khánh, Khánh Hòa, SQ:75/409901/B2/CLQ. Liệt cánh tay trái.
Nguyễn Tri Phương, Phú Yên, SQ:243697/B2/ÐPQ. Bị thương tay phải.
Nguyễn Sương, Khánh Hòa, SQ:71/409248/NKT. Cụt bàn chân trái.
Phạm Hồng Ngự, Bình Thuận, SQ:50/609122/ÐPQ. Bị thương tay mặt.
Nguyễn Văn Chín, Bình Thuận, SQ:51/450516/B1/ÐPQ. Bị thương bụng, cụt 3 ngón tay.
Hồ Như, Ninh Thuận, SQ:59/701400/TS/HQ. Bị thương vùng ngực.
Lê Phan, Ninh Thuận, SQ:56/201847/HS/CLQ. Bị thương chân.
Bùi Côn, Ninh Thuận, SQ:61/403330/CLQ. Gãy chân phải.
Trần Văn Lương, Ninh Thuận, SQ:68/406764/PB. Bị thương chân trái.
Trần Sĩ Lập, Bình Ðịnh, XDNT. Bị thương bụng.
Trần Chạy, Bình Thuận, SQ:53/654012/ÐPQ. Cụt bàn chân phải.
Nguyễn Văn Cẩn, Bình Ðịnh, SQ:906275/TS/CB. Bị lao phổi nặng.
Nguyễn Ðức, Phú Yên, SQ:301953/XDNT. MDVV 30%.
Võ Quang Khanh, Phú Yên, SQ:405472/CLQ. Vết thương đầu.
Trần Tài, Khánh Hòa, SQ:55/750993/ÐPQ. Bị thương mắt phải, tay trái.
Nguyễn Ngọc Ánh, Bình Ðịnh, SQ:67/403443/HS/BÐQ. Ðứt gót chân phải.
Trịnh Thiển, Khánh Hòa, SQ:68/406898/TrU/ÐPQ. Bị thương ở mặt.
Trần Văn Tư, Bình Thuận, SQ:64/405793/B2/CLQ. Gẫy tay trái.
Nguyễn Văn Ưu, Bình Ðịnh, SQ:/NQ. MDVV Loại 1.
Nguyễn Ngọc Mão, Phú Yên, SQ:60/256919/ÐPQ. Cụt bàn chân trái.
Bạch Như Tổng, Ninh Thuận, SQ:74/113496/B1/TQLC. Bị thương đầu.
Nguyễn Bá Trung, Bình Ðịnh, SQ:, 48/301406/TS/ÐPQ. Gẫy xương hàm, cụt 2 ngón tay trái.
Lê Long Hội, Bình Thuận, SQ:385377/NQ. Bị thương chân phải.
Nguyễn Văn Quyền, Khánh Hòa, SQ:72/416656/TÐ11/BÐQ Bị thương bụng và lưng.
Trần Ðình Sanh, Bình Thuận, SQ:74/147479/CLQ. Bị thương đùi,chân phải.
Nguyễn Trọng Chức, Khánh Hòa, SQ:061229/XDNT. Gẫy xương đùi phải.
Nguyễn Văn Bản, Khánh Hòa, SQ:67/823155/CU/CLQ. Bị thương,liệt bàn chân trái.
Võ Ngọc Thanh, Phú Yên, SQ:74/426003/CU/ÐPQ. Bị thương chân trái.
Ngô Quyền, Phú Yên, SQ:/XDNT. Bị thương 2 tay.
Nguyễn Văn Sinh, Bình Ðịnh, SQ:75/415044/ND. Gãy xương đầu gối chân trái.
Trần Cẩn, Bình Thuận, SQ:46/297488/B2. Mắt cá chân bị nứt. MDVV 30%.
Nguyễn Xuân Ðào, Bình Thuận. SQ:70/138808/ND. Vết thương ở lưng, liệt hai bàn chân.
Lê Văn Thọ, Ninh Thuận, SQ:71/118142 Bị thương cột sống.
Nguyễn Trọng, Bình Thuận, SQ:67/20 8 Bị thương đùi phải.
Nguyễn Phương, Khánh Hòa, SQ:54/420237 30% thương tật.
Ðoàn Văn Bông, Bình Thuận, SQ:36/326991. MDVV 20%.
Võ Thượng Cát, Phú Yên, SQ:62/409370. MDVV Loại 3. (Còn tiếp)

Danh sách quả phụ VNCH đã được giúp đỡ:

Trần Thị Nhạn, Saigon, QP Cố TS1 Trịnh Trọng Tản SQ:54/303.788. Tử trận 13/06/69
Trần Thị Sương, Quảng Nam, QP Cố NQ Nguyễn Thành Chon SQ:115.568. Tử trận 19/08/72 Trần Thị Tịnh, Saigon, QP Cố HS Ðoàn Văn Tiếu SQ:61/700.972. Tử trận 28/05/70
Võ Ngọc Liên, Bình Dương, QP Cố HS1 Lê Văn Sanh SQ:59/107.625. Tử trận 09/06/72
Võ Thị Căn, Tổ Phụ Cố B2 Vương Mai. Tử trận 25/5/1965
Võ Thị Ðắt, Khánh Hòa, QP Cố TSV Nguyễn Bản SQ:xxx Tử trận 24/01/72
Ðinh Thị Hòa, Phú Yên, QP Cố HS Phan Văn Rạng SQ:42/263.070. Tử trận 25/07/70
Nguyễn Thị Phụng, Bình Thuận, QP Cố CBXDNT Nguyễn Bá Diện SQ:xxx. Tử trận 09/11/65
Nguyễn Thị Thiêm, Bình Ðịnh, QP Cố B1 CLQ Ðào Xuân Sang SQ:56/415.218. Tử trận 10/72
Lê Thị Sù, Vĩnh Long, QP Cố HS1 Lê Quang Châm SQ:43/207.064. Tử trận 17/04/72
Lê Thị Tâm Minh, Ðà Nẵng, QP Cố TU Hoàng Trọng Chánh SQ:73/213.289. Tử trận 15/03/75
Nguyễn Thị Nghi, Saigon, QP Cố HS Ðoàn Quang Viên SQ:66/106.892. Tử trận 14/03/68
Ung Thị Bé, Bình Thuận, QP Cố TrU Trần Sâm SQ:65/417.885. Tử trận 08/10/73. (Còn tiếp)

Mời độc giả xem bình luận “Liên Hiệp Quốc cấm vận Bắc Hàn những gì?”(Phần 1)

Thơ Trần Vấn Lệ

Anh không hiểu vì sao
anh nhớ em từng bước

Theo dõi tin thời tiết thấy Huế mưa về chiều.
Em về Huế, anh theo để che dù em nhé!
Nói đi em, nhỏ nhẹ cho mưa bay nhẹ giùm,
cho cái miệng em hồng, cho bão bùng đừng tới…
Mùa này, nhớ năm ngoái, bão, lụt, nước mênh mang,
Chùa làm lễ cầu an, nhà thờ cũng có lễ,
người khôn cầm giọt lệ,
em ướt sũng, nhớ không?

Người ta nói miền Trung đất cày lên sỏi đá.
Em về Huế vì Mạ, em về Huế vì Ba,
dẫu chỉ về nhang khói…
Anh chắc em nhớ ngoại nhiều hơn là nhớ anh?
Thì em cứ đi nhanh cho mau về Nam Phổ
và cho anh đứng ngó con gái mà trèo cau…

Anh không hiểu vì sao anh nhớ em từng bước…
Nhớ em và non nước nhiều, nhiều hơn từng ngày.
Xưa, Tản Ðà đến đây có làm thơ cho Huế,
khen Huế đẹp vô kể, Huế đẹp như bức tranh…
Anh thấy em của anh, không bức tranh nào sánh,
nhất là em mặt lạnh khi mưa Huế bay ngang…

Em sẽ mặc áo vàng? Em sẽ mặc áo tím?
Áo nào màu kỷ niệm may từ lụa Mã Châu?
Áo nào hồi làm dâu em mặc và soi kiếng?
Mười bảy tuổi lưu luyến chút tình học trò, mô?
Em về Huế là o, trong anh em hoàng hậu…
Phải chi em xâu xấu một chút cho anh nhờ!

Tưởng tượng Huế chiều mưa em nép bên nhành liễu,
em đưa tay lên níu những dòng mưa long lanh…
Anh sẽ tìm khung tranh lồng em trong thủy mặc…
Em ơi mưa lất phất, anh nhìn em khói sương…


Này em rất yêu quý
anh chào em buổi mai

Này em rất yêu quý, anh chào em buổi mai!
Nghĩ tới em, sáng nay, mặt trời lên đẹp quá!
Cũng nhờ em, tất cả niềm vui trong tim anh
rộn ràng theo ngày mới…

Nếu mà chim biết nói, chúng sẽ nói gì em?
Nó bảo em ngước lên vì anh đang cúi xuống!
Câu dễ thương vay mượn từ duyên kiếp đời nào!
Câu đó để anh chào em mỗi bình minh, em ạ!

Em nói thơ-anh-lạ… mà sao em nghe quen?
Thưa em, đời-có-em mà thơ anh vậy đó!
Em là vầng trăng tỏ không chỉ đẹp trong khuya…
Em là lối anh về thăm quê hương vì nhớ!
Thương cả những ngôi mộ kẻ gian đào lấy vàng
dẫu là một chiếc răng sống người ta làm giả!
Ðất nước mình “giòn giã” những tiếng buồn, là sao?
Anh lỡ để lệ trào trên môi em, có xót?
Anh lỡ làm em nhột vì cái hôn nồng nàn…
Em ơi, mình lang thang dạo vườn hoa sáng nhé…

Kìa bầy chim thỏ thẻ, chúng đang nói với nhau,
chúng đang nói thì thào: mình-yêu-nhau-mãi-mãi.
Ai biểu em con gái, anh muốn nói gì đây?
Cho anh hôn bàn tay em vừa để trên ngực.
Cho anh hôn con mắt… Mắt em là biển sông!
Mắt em, trời mênh mông anh vẫy vùng thời trẻ.
Mắt em còn giọt lệ, anh uống nhé, thưa em!

Tin mới cập nhật