Thơ Ngô Ðồng Trần Tuấn Kiệt

Bài thơ viết tặng
Tuyết Linh và Phạm Quốc Bảo

Ra nhìn cây lá đong đưa
Mùa đi lễ hội ngày chưa trở về
Hỏi giun hỏi dế ngàn khuya
Tình nào giữ trọng lòng quê một đời
Hỏi mùa cát lở sông bồi
Trăm con thuyền lớn chở người vị vong
Hỏi cây vông đỏ bên đồng
Mình ta cô quạnh sóng cồn hoang vu
Hồn cây cỏ gội sương mù
Hỏi em còn có cô sầu nghìn năm
Mắt xanh tuổi mộng đêm rằm
Giấc mơ thu thảo âm thầm đêm nay
Nhớ người nhớ khách chương đài
Thân ta lữ thứ nằm dài ngóng trăng
Nhìn sông nước cuốn cánh bằng
Chim âu đảo cánh vầng trăng hao mòn
Ta nằm bước nhịp chon von
Chắp bàn tay tạ từng cơn bạc đầu
Thiên thu giấc mộng công hầu
Còn nghe tiếng lụa thôn sầu trữ-la
Ðêm tàn trăng dãi xa xa
Nhớ em thiên cổ món quà biển dâu
Ruộng xanh hóa đỏ thay màu
Ván cờ thành bại khổ đau khôn cùng.

Nhớ Ngô Mạnh Thu

LTS: Ðược tác giả Nguyễn Tân Văn đồng ý, chúng tôi xin đăng bài này vào Tháng Tám năm nay, để tưởng niệm 13 năm ngày mất của nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu, biên tập sáng lập BNS Quán Văn (QV).

Ngô Mạnh Thu là một huynh trưởng gia đình Phật tử, ấy vậy mà vào khoảng năm 1978-79 tôi tới nhà Thu lại thấy trên tường treo một bức tượng Chúa (đã lâu ngày nên tôi không nhớ rõ là tượng hay tranh, và là hình Chúa Giê-Su hay hình Ðức Mẹ). Tôi hỏi sao lạ thế, Thu nói sau ngày 30 Tháng Tư 1975 có người vất ra ngoài đường, Thu mang về nhà treo lên.

Trong ca đoàn Phật tử của Thu cũng có vài người Công Giáo. Trong số những người đó tôi thân với Mai Văn Vịnh. Vịnh dạy học cùng trường với tôi, Vịnh là một người Công Giáo thuần thành mà tỏ ra hiểu biết về Phật Giáo: Nhớ hồi mới sang Mỹ, Vịnh mang theo một tượng Phật (Bồ Tát Quán Thế Âm thì phải) tặng Thu. Trong lúc nói chuyện với chị Thu, Vịnh nói tính mang sang cả tượng Ðức Văn Thù Sư Lợi bên con sư tử. Nghe vậy tôi rất ngạc nhiên vì tôi chỉ loáng thoáng biết về các bồ tát trong Phật Giáo, nhưng hình tượng vị nào thường kèm theo với hoa sen, vị nào kèm theo với con voi hay sư tử là tôi không nhớ.

Riêng cá nhân tôi, cứ nghe người nói về hòa hợp tôn giáo thì tôi chẳng mấy tin: Họ chỉ nói ngoài miệng một cách “chính trị” thế thôi, chứ chưa chắc họ thực lòng tôn trọng gì tôn giáo khác họ bao nhiêu. Nhưng với Thu và Vịnh thì tôi tin.

Có lần nghe nhắc tới mấy nhóm công kích kịch liệt các tôn giáo khác, một người nói: “Mấy người chuyên phát biểu quá khích vì họ cứ nghĩ chỉ có tôn giáo họ theo mới là chân chính, còn các đạo giáo khác đều là tà đạo mê tín. Cũng cần có người nói ra cho họ biết là họ cũng mê muội, chẳng khác gì ai…” Thu lắc đầu phản đối: “Dĩ nhiên là con người thì có ai mà hoàn hảo đâu. Cần phải xiển dương đạo lý ấy. Nhưng coi chừng: không nên bài xích nhau như thế, có hại hơn là lợi trong tình thế hiện nay.”

Lại một lần, sau vụ khủng bố 9-11 (2001), trong cuộc trò chuyện khi nhắc tới ý kiến của một mục sư Mỹ và một linh mục già Việt Nam nói rằng đó là Chúa trừng phạt nước Mỹ, một người bạn nói, “Sao lại có thứ người nghĩ rằng Chúa lại đi trừng phạt người vô tội như vậy,” tôi thấy Thu giương mắt nhìn người ấy lắc đầu! (trong bàn có cả vài người Thiên Chúa Giáo).

Thu cũng không bao giờ phê phán các nhà sư. Có lần tôi hỏi: “Nghe-nói-rằng nhà sư ấy có vợ có con…” thì Thu chỉ nói: “Mình không biết.” Một lần tôi than phiền việc tôi gửi tiền của bà cô vợ cứu trợ thuyền nhân bên Thái Lan cho một nhà sư, sau đó lại nghe người ta đồn là nhà sư này bị tố cáo sàm sỡ với vài phụ nữ, tôi nghĩ tiền đó kể như mất toi, nhưng Thu nói: “Về tiền bạc không sao đâu, ổng tin được; còn vụ sàm sỡ thì chắc hôm đó… Phật đi vắng…” Thu nói vậy mà cười mỉm, mặt thì buồn buồn.

Trên tường nhà Thu ở Việt Nam có treo một bức tranh lấy từ bìa báo Xuân Tự Do (vào một năm cuối thập niên 1950), tranh Nguyễn Gia Trí vẽ con nai. Thu chỉ cho tôi thấy hai con ngươi của đôi mắt nai là hình hai con cọp! Ấy là cái thâm trầm qua tài vẽ của họa sĩ. Tôi liên tưởng nhớ tới bức tranh dân gian “Cá chép trông trăng,” một nhà Nho đã nói với tôi: “Bức tranh này có ý mỉa mai.” Nhờ câu nói ấy tôi mới thấy ra là con cá chép không ngắm trăng ở trên trời mà ngắm trăng ở dưới nước!

Thu có một quan niệm về thông tin rất… “khách quan.” Có lần tôi nghe Thu đọc trên đài phát thanh một bài viết trong đó dẫn bài thơ tứ tuyệt của Thôi Hộ, câu thứ ba: “Nhân diện bất tri hà xứ khư.”Ô Thu đọc không đúng như bản lưu hành. Khi gặp, tôi nói câu ấy Thu đọc sai, Thu đáp: “Bài của người ta viết sao, mình đọc đúng như thế, không sửa!” Tôi đùa: “Thời buổi báo chí đầy dẫy những lỗi ấn loát lỗi biên tập mà nhất định cứ đọc nguyên văn trên giấy như thế e rằng có tác giả sẽ hộc máu mồm mà chết!”

Lại có lần Thu đọc bài của một nhà văn viết về một nhà thơ. Nhà văn nhiếc móc chuyện nhà thơ (còn ở trong nước) dự tính làm một trường ca về Hồ Chí Minh. Sau đó gặp tôi, Thu tâm sự: “Lẽ ra ông (nhà văn) ấy không được như vậy, vì phê bình thì phải dựa trên văn bản, chứ không thể căn cứ ở những lời đồn đại được!” Cũng ông nhà văn ấy khi phê bình một nhà thơ khác (người miền Nam) là “Bắc kỳ hơn cả Bắc kỳ,” Thu cũng cho là không được: Viết như thế là nhận xét chủ quan chứ không còn là phê bình văn chương nữa!

Lần khác, nhắc đến việc một nhà biên khảo tung ra tin: Nhạc sĩ nọ nói ông ta soạn nhạc trong khi đi cầu, và ông ta bảo ông ta không chống Cộng, mà chỉ “chống gậy” v.v… Thu nói: “Ðưa những điều người ta chỉ nói bông lơn tán dóc trong lúc trà dư tửu hậu ra thành như những câu phát biểu nghiêm trang về nghệ thuật là không được!” Về văn chương nghệ thuật, Thu nghiêng về mặt hoạt động văn hóa đại chúng trong xã hội hơn là thứ văn nghệ kiêu kỳ “trí thức” (có lẽ vì vậy mà Thu sinh hoạt tích cực trong Gia Ðình Phật Tử và Du Ca?). Nhớ có lần Thu tấm tắc nhắc tới bài “Lòng Mẹ”của Y Vân, anh cho rằng bài này được mọi tầng lớp xã hội yêu thích, ngay cả các nhạc sĩ đại thụ cũng không ai có được bài nào lại tạo nên một ảnh hưởng sâu rộng trong đại đa số quần chúng đến như thế… Trong một lần đàn đúm đông người, nói tới những nhóm văn đoàn ca đoàn các địa phương, tôi nghe loáng thoáng Thu nói: “…bị gái nó đá cho, làm được vài bài thơ, rồi chê người ta là ‘văn nghệ tỉnh lẻ’ (không nghe Thu nói tên thi sĩ nào bị chê như thế, và tôi cũng không tiện hỏi).

Một buổi trình diễn văn nghệ của Gia Ðình Phật Tử (chùa Giác Minh thì phải), khoảng 1958-59, Thu rủ Nguyễn Hải Hà và tôi tới coi. Hôm đó Thu điều khiển phần ca nhạc, Phí Ích Nghiễm đạo diễn vở kịch “Tiếng Trống Hà Hồi” của Hoàng Như Mai (hình như vậy). Thuở đó người ta ưa thích những vở kịch có vai một tráng sĩ lên đường diệt giặc, một thiếu nữ tiễn người yêu, một lão trượng đưa đò… Nghiễm đóng vai lão trượng, phải dán chòm râu bạc bằng bông gòn ở cằm, đang diễn thì chòm râu bông gòn bong ra, lão trượng Nghiễm từ lúc ấy tay luôn luôn phải bợ cằm (vuốt râu liên tục)… Xong vở diễn ra hậu trường, Nghiễm cười sằng sặc ngoắc chân đá vào mông tôi, còn Thu và Hà thì cười ngỏn ngoẻn…

Thời đó chúng tôi đều còn là thư sinh tóc xanh, sau này ra đời ngổn ngang với thế sự, không còn gặp nhau thường nữa. Rồi Thu học Quốc Gia Âm Nhạc, đi lính, đi hát, và du ca… Thu coi trọng việc sinh hoạt (Gia Ðình Phật Tử, Du Ca) hơn là phổ biến sáng tác của mình. Trong sáng tác, Thu thường không đặt nặng những lời ca than thở “thân phận” mà cất tiếng kêu gọi:

…Dẫu ngày nay đạn bom điêu tàn ngập lối
Nhưng ngày mai sẽ về trong niềm vui
…Câu hát này xin dành cho hòa bình
Câu hát này xin dành cho tuổi xanh…
(Câu Hát Này)

hoặc bâng khuâng “Quẩy kinh ai đổ trên cầu nhân sinh”:

…Từ dòng sông trăng đó từ dòng sông trăng đó
Ðá ướm hỏi lòng Thu vàng rơi còn bao kiếp
Cây đứng lặng trầm tư cây đứng lặng trầm tư
Sắc Không vô hình tướng sao hỏi có vàng thu?…
(Dòng Sông Trăng)

Các sáng tác của Thu lại ký nhiều bút hiệu (như thế là không biết “marketing” gì cả!). Thu có một trường ca đã viết xong (Trường Ca Lửa), mọi người giục hoàn tất thì Thu cứ nói “Ðể từ từ…” Thu kể: Sau Tháng Tư 1975 có hồi Thu phải đi xa thì ở nhà xảy ra vụ “kiểm tra văn hóa Mỹ Ngụy phản động đồi trụy,” gia đình sợ quá đem thiêu hủy một số sách vở giấy tờ, trong số đó có bản nhạc quân hành của Trầm Tử Thiêng. Thu nói: Ðó là một trong vài bản quân hành hay nhất của Việt Nam. Thu không nói gì về các bản thảo của riêng Thu, nhưng tôi nghĩ chắc anh cũng đã mất đi nhiều từ những dịp ấy….

Thời thiếu niên Thu có làm thơ. Tôi còn nhớ Thu có một tập thơ chép tay (chép làm 5 bản) nhờ Nguyễn Hải Hà minh họa, chẳng biết đến giờ có còn ai giữ được bản nào không… Cái anh chàng Thu này kín tiếng tới mức ngay như các con của Thu chắc cũng không biết là bố mình có làm thơ.

Chúng tôi cùng học trường Chu Văn An, Hà Nội, trong lớp còn có Phí Ích Nghiễm (Dương Nghiễm Mậu). Trong các bạn học ấy của tôi Thu là người có phong thái điềm đạm từ tốn của một nhà Nho (chúng tôi học ban Cổ Ðiển, học nhiều giờ chữ Nho hơn tiếng Anh), cũng có người nói Nghiễm là ông đồ Nho (riêng tôi thì chẳng được ai ban cho tước hiệu như vậy!)…

Khi mới vào Nam, Thu và tôi hay đi với nhau. Công việc đầu tiên tôi làm trong đời là do Thu giới thiệu: dạy kèm chữ Việt cho mấy bà già trầu Bắc kỳ di cư ở Ngã Bảy Sài Gòn. Thu cũng là người cho tôi uống ly cà-phê đầu tiên trong đời (ở quán Gió Nam đường Lý Thái Tổ thì phải). Nhớ có một lần uống cà-phê ở quán Thăng Long (ngã Ba ông Tạ): Uống ly cà-phê phin xong tôi bị say (say cà phê!), Nghiễm và Thu phải dìu tôi băng qua bãi đất trống về nhà. Thu cũng là người kéo tôi đi nghe những buổi hòa nhac cổ điển Tây phương đầu tiên…

Chúng tôi hay đạp xe đi chơi quanh Sài Gòn. Khi nhớ tới mấy câu thơ của Thanh Tâm Tuyền: “…Muốn làm người học trò mười bảy tuổi/ đạp xe trên đường đồng…” là tôi nhớ tới hình ảnh Thu và tôi cùng nhau đạp xe mười mấy cây số trên đường gió lộng từ Sài Gòn xuống Lái Thiêu chơi. Ðời sống thuở ấy sao cứ phơi phới như vậy…

Trước ngày mất độ 2 tuần, Thu tới nhà tôi. Khi ra về Thu khoát rộng tay nói: “Giờ ta chỉ muốn rong chơi thôi!” Tôi không hiểu sâu xa gì nhưng mơ hồ thấy có điều gì không ổn… Rồi nghe tin Thu vào bệnh viện khẩn cấp, Thu mất… Và như thế Thu chưa có được ngày nào hoàn toàn thỏa chí rong chơi…

Thu mất vào Tháng Tám năm 2004, 66 tuổi, kể cũng là thọ. Thu kể với tôi là lúc Thu chín mười tuổi theo mẹ đi lễ Tết ở đền Ngọc Sơn (Hà Nội), lễ xong ra cổng đền coi số, ông thầy coi số nói số Thu yểu mệnh, sống tới 20 tuổi là cùng. Thu nói: “Từ đó mình luôn nghĩ còn sống ngày nào thì cố sức trả ơn cha mẹ, ơn xã hội…” Tôi rất ngạc nhiên, như người khác nghe mình chết yểu thì sẽ buồn bã tuyệt vọng, nhưng Ngô Mạnh Thu thì không hề.

(Santa Ana, 20 Tháng Giêng 2017)

Thơ Ý Nga

Làm dâu

Làm dâu khi giận đừng cười
Khi đau chớ khóc kẻo người mắng cho
Làm dâu phải gánh lắm lo
Khi nào nặng trĩu, thì hò dô ta:
-Thương anh thời phải nhẫn! Nha!
Không cha, chẳng mẹ sao ra được chàng?
(19.06.16)


 

 

Nhỏ bạn tuổi năm mươi
(Tặng nhỏ Tí Ðiệu)

Ðang móm xọm như bà già mấy chục
Bạn “mọc” răng ngoạn mục: móm hóa hô
Nhìn không ra! Trẻ quá! Em trầm trồ:
– Trông thật ngộ như cô học trò nhỏ
Răng mọc đẹp, công to: nha sĩ giỏi!
(20.06.16)


Con thương mẹ lắm!

Thương dòng thơ chảy trong tim
Ðã theo ngòi viết đi tìm giấy xinh
Viết tay, vung nét cho tình
(Mai tay run rẩy, tự mình ngắm thôi)
Treo lên ướp lắm ngọt bùi,
Gửi về khoe mẹ, ngậm ngùi tim son:
Khi bàn tay mẹ héo hon
Cầm trang thủ bút có còn nhẩn nha?
Mắt nhòe, nét chữ mở ra
Giấy rung theo nhịp run già nhớ con?
(19.06.16)


Sư phụ cũng bắt đầu từ học trò

Khi thua thấm thía kém tài
Học cho lúc thắng thấm bài khiêm cung
Ðường đời kiến thức khôn cùng
Học hoài chưa giỏi, trùng trùng điều hay!
(19.06.16)


Em ơi mật ngọt đâu rồi?

Lỗi lầm sân hận cứ tăng
Hôm qua tích lũy, nặng giằng hôm nay
Bầu trời sắc trắng, xanh mây
Giữ chi đen đủi chất đầy trong tim?
Trái tim nhỏ bé im lìm
Khi tràn nó vỡ, biết tìm lại sao?

Bao dung, tha thứ bớt nào!
Muốn nhà thơm ngát: mật ngào lên thôi!
Ngào lên mật ngọt một thời
Như ong chịu khó, cho đời ngọt thơm!
(19.06.16)


Có gì hưởng nấy!

Ðiều không thể, em ơi đừng thèm muốn
Ngậm bồ hòn xáo trộn ngọt ngào ngay!
Trừ phi ai thích nuốt đắng, ngậm cay
Không áy náy, tự đọa đày trong bẫy.
(07.02.15)


Càng tham lam càng bi thảm

Không đơn giản sẽ trở thành phức tạp
Lòng từ tâm sưởi ấm áp lương tâm
(Càng tà tâm càng chìm đắm lỗi lầm!)
Vui như Tết, đâu cần ai đền đáp.
(05.02.15)

(Nguồn: [email protected])

Kẻ từng hiếp dâm, nay làm việc tại trung tâm tư vấn nạn nhân

SAN FRANCISCO, California (NV) – Một kẻ từng bị tù 13 năm về tội hiếp dâm mới vừa bị khám phá làm việc canh gác tại một trung tâm tư vấn nạn nhân các vụ hiếp dâm ở thành phố Fresno, California.

Damon Rodgers, 40 tuổi, bị cảnh sát Fresno bắt giữ về tội giữ khẩu súng lục và một con dao gấp, cả hai món đều bị cấm đối với những người từng bị kết tội hình sự, theo bản tin của tờ San Francisco Chronicle.

Trung Sĩ Israel Reyes thuộc sở cảnh sát Fresno  cho hay khi bị cảnh sát chặn lại bắt giữ trên đường, Rodgers có mang trong mình khẩu súng lục nạp đạn sẵn.

Phát ngôn viên Reyes cho biết tiếp rằng sở cảnh sát quan tâm vì ở ngay nơi cung cấp dịch vụ tư vấn cho các nạn nhân bị tấn công tính dục lại có một cá nhân từng bị kết tội hiếp dâm.

Bản tin của đài ABC30 cho hay Rodgers từng thực viện hai vụ hiếp dâm ở Madera County năm 1997 và tính làm vụ thứ ba nhưng thất bại. (V.Giang)

Tham mưu trưởng liên quân cho biết quân đội Mỹ sẵn sàng đối phó Bắc Hàn

Gà xào xả ớt

Nguyên Liệu:
4 pounds thịt gà (gà nguyên con, hoặc đùi gà, hoặc gà 1 phần tư), rửa sach, chặt miếng vừa ăn, để ráo nước
½ chén sả bằm
2 muỗng canh bột cà ri
3 trái ớt đỏ bằm nhuyễn
5 tép tỏi, lột vỏ, bằm nhuyễn
Muối, đường, bột ngọt, tiêu xay, tỏi bột hoặc tỏi bằm để ướp gà
Dầu ăn
½ chén đậu phộng rang, cà vỏ, đâm hơi nát

1 muỗng canh = 1 muỗng Tablespoon
1 muỗng cà phê = 1 muỗng teaspoon

Cách làm:
Ướp vào thịt gà 2 muỗng cà phê bột tỏi hoặc 3 muỗng cà phê tỏi bằm + 3 muỗng canh đường + 3 muỗng cà phê muối + 1 muỗng cà phê bột ngọt + ½ muỗng cà phê tiêu xay + 2 muỗng canh bột cà ri + ớt bằm nhuyễn. Để gà khoảng từ 8 đến 24 tiếng đồng hồ cho gà thấm đều gia vị.

Bắt chảo lớn lên bếp, để lửa lớn, chảo nóng, cho vào 2 muỗng canh dầu ăn, cho tỏi và sả bằm vào xào, khi tỏi hơi vàng, cho thịt gà vào trộn đều cho thịt gà săn lại, khoảng 10 phút.

Đậy nắp chảo, để lửa nhỏ, khoảng từ 30 đến 40 phút cho thịt gà chín, thỉnh thoảng mở nắp chảo, trộn cho thịt gà chín đều, nếu gà ít mỡ thì có thể cho thêm 2 muỗng canh nước để gà không bị khét.

Khi thịt gà chín, mở nắp chảo, để lửa lớn, trộn nhẹ tay, cho nước rút hết vào thịt gà. Nêm nếm lại cho vừa ăn, nếu cần. Khi trong chảo chỉ còn chút nước sền sệt là được.

Múc thịt gà ra dĩa,  rắc đậu phộng lên trên. Món này ăn nóng với cơm và nước tương.

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Bánh lọt nước dừa”

Bến Tre: Phá rừng, 5 cựu cán bộ lãnh án tù

BẾN TRE (NV) – Năm cựu cán bộ của nhà cầm quyền tỉnh Bến Tre đã lãnh án tù từ 2-3 năm vì cáo buộc, “Phá rừng phòng hộ đặc dụng Bến Tre.”

Báo Tuổi Trẻ cho hay, tòa án huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre hôm 14 Tháng Tám tuyên án Trần Văn Hùng (nguyên phó giám đốc Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn) 3 năm tù; Võ Văn Ngàn (nguyên trưởng Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ và Ðặc Dụng tỉnh) 3 năm tù; Nguyễn Văn Ðoàn (nguyên chi cục trưởng Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh 2.5 năm tù).

Riêng hai bị cáo Tiết Kim Chiêu và Nguyễn Ðức Dục, nguyên là cán bộ thuộc Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn mỗi người lãnh 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm.

Báo này dẫn phán quyết của tòa nói rằng, không chỉ lãnh án tù mà còn phải đền bồi tài chính cho Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Ðặc Dụng Bến Tre.

Cụ thể là các bị cáo phải cùng bồi thường thiệt hại cho Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Ðặc Dụng Bến Tre 412 triệu đồng thất thoát do bán chỉ định củi cho doanh nghiệp tư nhân Tuấn An.

Theo cáo trạng, vào Tháng Tư 2012, ông Võ Văn Ngàn (lúc đó giữ chức giám đốc Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ và Ðặc Dụng tỉnh Bến Tre) đã chỉ đạo cấp dưới lập khống số liệu xác định tỉ lệ sâu bệnh và lập thiết kế khai thác trắng 25.8 hecta rừng đặc dụng tại Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên đất ngập nước Thạnh Phú.

Tại kết luận của Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật tỉnh Bến Tre ngày 18 Tháng Chín 2013 nêu: “Trong diện tích 25.8 ha rừng đước thuộc Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên đất ngập nước Thạnh Phú không có sâu, không có bệnh phá hại.” (KN)

Tiếp tục “xả trạm” thu phí Cai Lậy vì bị trả tiền lẻ

Bắc Hàn trong trận chiến tranh lạnh mới

Năm 2016, ứng cử viên tổng thống Donald Trump đã chỉ trích chính quyền Obama sau ngày Bắc Hàn thử bom nguyên tử và phóng hỏa tiễn liên lục địa (9 Tháng Sáu 2016): “Chuyện Bắc Hàn phóng hỏa tiễn sẽ không xảy ra khi tôi làm tổng thống!”

Từ Tháng Giêng năm 2017 sau khi TT Trump nhậm chức cho đến nay Bắc Hàn đã phóng 12 hỏa tiễn với tiến bộ về vũ khí hạt nhận và hỏa tiễn liên lục địa có thể bay đến Hoa Kỳ nhanh hơn Hoa Kỳ dự đoán. Thế giới đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh mới với bối cảnh Tam Quốc Chí, Hoa Kỳ-Nga-Trung Quốc. Ngày 27 Tháng Bảy 2017, Quốc Hội Hoa Kỳ đưa dự luật phong tỏa kinh tế Nga, chỉ trích Putin can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ năm 2016, ngày hôm sau Bắc Hàn cho phóng hỏa tiễn liên lục địa nhắm về phía Nhật (sau lần thử hỏa tiễn vào ngày quốc khánh 4 Tháng Bảy, hai lần trong Tháng Bảy). Ngày 28, Hoa Kỳ cho đoàn phi cơ oanh tạc B1 bay trên Nam Hàn cùng tối tân hóa hệ thống phòng không. Ðáp lại, ngày hôm sau Bắc Kinh biểu diễn lực lượng quân sự hùng hậu với Tập Cận Bình đứng trên xe Jeep mặc quân phục tuyên bố “Trung Quốc sẽ không nhượng một tấc đất cho kẻ thù,” lời tuyên bố không hiểu dành cho Hoa Kỳ hay các quốc gia đang tranh chấp lãnh thổ với TQ ở Nam Thái Bình Dương như Việt Nam và Phi Luật Tân?

Trong vai trò tổng thống, ông Trump đã phải đối đầu với thực tế như các tổng thống tiền nhiệm khác với thời gian ông tranh cử. Chiến tranh lạnh với Bắc Hàn trong 80 năm qua không thay đổi nhiều, chỉ khác bối cảnh. Mỗi lần Hoa Kỳ thay đổi lãnh đạo, đe dọa và áp lực với chính quyền họ Kim là mỗi lần Bắc Hàn đáp ứng mạnh. Tháng Tư năm 2017, giới ngoại giao Bắc Hàn ở Liên Hiệp Quốc cảnh cáo thế giới: “Chiến tranh nguyên tử sẽ xảy ra bất cứ lúc nào,” vài ngày sau TT Trump lên án chính quyền Kim Chánh Ân dù trước đó có lúc ông khen Kim Chánh Ân cầm quyền từ 2011 là nhà lãnh đạo giỏi, cầm quyền lâu dù rất trẻ!

Chiến tranh lạnh của Bắc Hàn là dư âm chiến tranh Nhật và Ðại Hàn. Ngày 25 Tháng Tư 2017, Kim Chánh Ân cho diễn hành ở Bình Nhưỡng để kỷ niệm 85 năm thành lập Quân Ðội Nhân Dân Triều Tiên. Thế giới hoang mang vì Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên (Bắc Hàn) được thành lập năm 1948 (69 năm). Thật sự là Kim Chánh Ân ăn mừng kỷ niệm ngày chiến thắng quân Nhật ở vùng Ðông Bắc Trung Hoa, ngày 25 Tháng Tư 1932. Chính quyền Cộng Sản Bắc Hàn cũng như chính quyền CSTQ luôn luôn nhắc lại mối thù truyền kiếp với Nhật hồi Thế Chiến Thứ Hai để đánh lạc hướng dân trong nước quên đi những tội ác Cộng Sản.

Nhật chiếm Ðại Hàn năm 1910, dân Ðại Hàn bỏ chạy tị nạn về biên giới Hàn-Trung, trong đó có bố mẹ của Kim Nhật Thành người thành lập Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên. Tháng Ba năm 1932, đế quốc Nhật lập ra quốc gia Mãn Châu ở vùng Ðông Bắc Trung Hoa (Nội Mông). Dân Trung Hoa và dân tị nạn Ðại Hàn nổi lên kháng chiến dành độc lập. Kim Nhật Thành tham gia kháng chiến cho đến năm 1945 khi Nhật trao trả bán đảo Triều Tiên theo hiệp ước đầu hàng với Ðồng Minh. Dưới mắt dân Bắc Hàn sống dưới chính thể Cộng Sản, Kim Nhật Thành là người quốc gia yêu nước kháng chiến dành độc lập sau đó kháng chiến chống Mỹ trong chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên. Trong giai đoạn này dân Ðại Hàn phải sống dưới hầm trú ẩn trên toàn lãnh thổ. Tính đến Tháng Chín năm 2017, CHDCND Triều Tiên tồn tại lâu bằng Liên Bang Xô Viết thời trước. Kim Nhật Thành được xem là anh hùng chống Nhật, trong thập niên 1940. Trong thời khó khăn băng giá sống dưới nhiệt độ dưới 50 độ hầu hết kháng chiến quân ở Mãn Châu là dân Triều Tiên mặc dù lãnh đạo bởi sĩ quan Trung Hoa. Kim Nhật Thành lúc ấy là đảng viên CSTQ. Thành lập CHDCND Triều Tiên, chính quyền họ Kim cha truyền con nối đã lập ra Bắc Triều Tiên mạnh về quân sự trong khi 25 triệu dân, đa số nghèo đói (Bắc Hàn có quân đội lớn hàng thứ 4 trên thế giới với 1.3 triệu quân đứng sau Hoa Kỳ hàng thứ 3 với 1.4 triệu quân).

Kim Nhật Thành có mối thù cá nhân với Nhật. Tháng Ba năm 1940, Tướng Nhật Nozoe bắt bà vợ của Kim Nhật Thành để dụ họ Kim ra đầu hàng nhưng không thành công, Nozoe giết bà Kim Hye-Sun. Sau đó Kim Nhật Thành phục thù, phục kích giết thủ lãnh đội cảnh sát đặc biệt Nhật là Maeda Takashi. Năm 1939, Hitler xâm chiếm Ba Lan, Nhật cho 3 tiểu đoàn quân Nhật tinh nhuệ cùng 20 ngàn quân Mãn Châu trong 6 tháng đánh quân họ Kim trong “chiến dịch phục thù.” Chiến dịch sau đó kéo dài một năm 8 tháng đến Tháng Ba 1941. Kim Nhật Thành sống sót. Người chỉ huy chiến dịch, Kishi Nobusuke, sau khi thế chiến chấm dứt bị Hoa Kỳ xử tội, xếp loại tội ác chiến tranh hạng A nhưng Kishi tránh được tù, lập đảng Dân Chủ Tiến Bộ Nhật và làm thủ tướng hai lần năm 1957 và 1960. Ngày 11 Tháng Ba 2017, trong khi TT Trump, tiếp Thủ Tướng Abe Shinzo ở Mar-a-lago thì Bắc Hàn cho phóng hỏa tiễn. Ðây là cuộc đụng độ giữa hai cựu thù. Hai bóng ma Kim Nhật Thành và Kishi Nobusuke đụng độ lần nữa. Kim Chánh Ân là cháu nội của Kim Nhật Thành còn Abe Shinzo là cháu ngoại của Kishi Nobusuke!

Trong 80 năm qua, mối thù giữa Nhật và Bắc Hàn vẫn còn như trong thời Ðệ Nhị Thế Chiến. Ðối với dân Bắc Hàn, Tây Phương đối xử với Bắc Hàn một chiều không cần biết lịch sử. Trong khi TT Trump gọi ông Abe là Thủ Tướng Shinzo thì Ana Navaro của đài CNN và có lúc cả TT Trump gọi Kim Chánh Ân là “thằng nhỏ điên khùng.”

Hoa Kỳ đã nhảy vào bán đảo Triều Tiên sau Thế Chiến Thứ II khi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sợ Xô Viết nhảy vào Bắc bán đảo với 30 ngàn quân kháng chiến Triều Tiên, những quân đã đánh bại Nhật. Quan điểm của Hoa Kỳ lúc ấy là “không một quốc gia nào có thể giữ một vai trò quân sự ở Ðại Hàn làm giảm sức mạnh của Hoa Kỳ. Những người vẽ kế hoạch cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ là những người thân Nhật muốn lập một nước Nhật hậu chiến hòa bình nhưng không biết Nhật vẫn còn tham vọng chiếm bán đảo Triều Tiên làm thuộc địa. Ông John Mc Cloy, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ mời Ngoại Trưởng Dean Rusk vào văn phòng lập kế hoạch chia đôi Triều Tiên chọn vĩ tuyến 38. Sau đó 25 ngàn quân Hoa Kỳ vào Nam Hàn giúp lập chính quyền quân sự. Chính quyền Hoa Kỳ chọn các sĩ quan Triều Tiên phục vụ trong quân đội Nhật như Pak Chung-Hee tốt nghiệp trường quân sự Hoa Kỳ ở Hán Thành năm 1946. Hoa Kỳ rời Nam Hàn năm 1948.

Năm 1961, Tướng Pak Chung-Hee làm tổng thống. Thời kỳ Nam Hàn với TT Pak Chung-Hee là thời kỳ độc tài với những đàn áp chính trị, một trong những chính quyền độc tài đẫm máu sau Thế Chiến thứ II, khiến Bắc Hàn có lý do giữ chính quyền Cộng Sản để chống lại chính quyền quân sự Nam Hàn. Kinh tế Nam Hàn từ năm 1988 càng ngày càng mạnh, kinh tế đã thay đổi bộ mặt độc tài để tiến lên dân chủ. Chính Hoa Kỳ đã đưa vũ khí nguyên tử vào bán đảo Triều Tiên năm 1958 cho đến khi chính quyền George W. Bush rút vũ khí nguyên tử chiến thuật từ Nam Hàn năm 1991; nhưng Hoa Kỳ vẫn giữ khoảng 23 ngàn quân ở vùng phi quân sự để chống lại một Bắc Hàn với vũ khí nguyên tử.

Ngày 1 Tháng Năm 2017, TT Trump đã tuyên bố “gặp Kim là một vinh dự cho tôi.” Nếu TT Trump hội đàm với Kim Chánh Ân, ông sẽ là tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên từ năm 1945 không bị lệ thuộc chính sách Hoa Kỳ đối với Bắc Hàn nhưng ngày 8 Tháng Tám ông lại đổi ý đe dọa với giải pháp quân sự bằng lời lẽ như Tổng Thống Truman năm 1945, bốn ngày trước khi bỏ bom nguyên tử ở Nhật.

TT Trump có ba giải pháp giống như các tổng thống tiền nhiệm: Quân Hoa Kỳ sẽ oanh tạc vào những vùng quân sự nguyên tử Bắc Hàn, phá hủy tất cả các giàn hỏa tiễn và dinh thự của các lãnh đạo Bắc Hàn, giải pháp khó thực hiện vì đa số vũ khí ở dưới đất hay trong hầm. Bắc Hàn sẽ trả đũa mạnh với 8,000 hỏa tiễn nhắm vào vùng phi quân sự với trên 23 ngàn quân Mỹ. Bắc Hàn với kho vũ khí đạn dược được xem là lớn nhất thế giới nhắm vào Nhật và Nam Hàn, nếu chiến tranh xảy ra viễn ảnh dân Hán Thành bị giết lên đến 1/2 triệu trong vòng 1 giờ (Hán Thành có 25 triệu dân) với 1 triệu phi đạn bắn dưới một giờ sẽ gây ra khủng hoảng tị nạn, dân Bắc Hàn chạy về TQ. Bắc Hàn bị tiêu diệt, một nước Ðại Hàn thống nhất là một đe dọa cho Tập Cận Bình.

Cấm vận kinh tế với Bắc Hàn từ lâu là một giải pháp thất bại. Cấm vận đã áp dụng từ vũ khí, than, nguyên liệu, cấm du lịch, phá mạng lưới đều thất bại vì Trung Quốc đứng sau lưng Bắc Hàn. Trong 3 tháng đầu năm 2017, giao thương Trung Quốc với Bắc Hàn gia tăng hơn 37.4% trong khi đó Nga tăng gia viện trợ quân sự. Sau quyết định cấm vận mới của Liên Hiệp Quốc giao thương vùng biên giới Trung Quốc-Bắc Hàn vẫn như thường lệ. Cấm vận kinh tế gây ra một hậu quả trái ngược, dân Bắc Hàn đoàn kết hơn, thù Tây Phương.

Giải pháp cấm vận kinh tế mới của Liên Hiệp Quốc ngày 5 Tháng Tám 2017 trong khi Bộ Trưởng Ngoại Giao Tillerson lên đường đi Á Châu để tìm giải pháp ngoại giao chỉ là hình thức biểu diễn sự đoàn kết không có thật của Hoa Kỳ-Nga-Trung Quốc.

Giải pháp ngoại giao nhằm hủy bỏ vũ khí nguyên tử ở Bắc Hàn khó thức hiện hơn giải pháp Iran. Ở Iran, Hoa Kỳ đã trông nhờ vào trung gian đáng tin cậy: Sultan Qaboos của Oman còn ở Bắc Hàn, Hoa Kỳ không có người đứng trung gian, Nga và TQ là hai kẻ thù của Hoa Kỳ giữ Bắc Hàn để thương lượng và để gây khó khăn cho kẻ thù chung.

Kim Chánh Ân thực hành di chúc của ông bố Kim Chánh Nhật năm 2011 dạy ông con “không bao giờ bỏ vũ khí nguyên tử, hãy xem bài học của Qaddafi ở Libya năm 2003 và Saddam Hussein ở Iraq.”

Trong mấy tháng nay, dân Nam Hàn lo lắng không phải vì Bắc Hàn, họ quen sống gần tầm hỏa tiễn của Bắc Hàn và nghĩ Bắc Hàn sẽ không gây chiến qua vĩ tuyến 38 nếu không bị khiêu khích. Trong quá khứ dân Nam Hàn cảm thấy an toàn với chính sách của các tổng thống Hoa Kỳ, năm 1994 đối phó với thảm họa nguyên tử có thể xảy ra, TT Bill Clinton không dùng kế hoạch quân sự, ông chọn chính sách điều đình, với TT Barack Obama, bị xem là nhu nhược, nhưng chiến thuật kiên nhẫn của ông đã khiến dân Nam Hàn yên tâm. Với tân TT Trump, dân Nam Hàn bắt đầu lo lắng từ ngày ông nhậm chức. TT Trump đã tuyên bố tất cả các giải pháp từ quân sự chính trị đến ngoại giao đều có thể sử dụng. Dân Nam Hàn nghĩ TT Trump “tháu cáy” Bắc Hàn về giải pháp quân sự nhưng họ không chắc 100%. TT Trump làm dân Nam Hàn lo sợ khi tuyên bố ở Brussel vào Tháng Năm: Hoa Kỳ sẽ không theo điều khoản 5 của khối NATO, khi một quốc gia trong khối bị tấn công thì khối NATO sẽ phản ứng như khối NATO bị tấn công. Tình hình Triều Tiên khác với năm 1950 khi Bắc Hàn tấn công qua vĩ tuyến 38. Hoa Kỳ độc quyền về vũ khí nguyên tử từ năm 45 đến Tháng Tám 1949 Liên Xô mới có vũ khí nguyên tử. TT Truman có Ðại Tướng Mc Arthur bảo vệ Nam Hàn còn TT Trump không có một tướng giỏi và ông không tin vào các tướng. Liên Hiệp Quốc thành lập năm 1945 để giữ gìn hòa bình thế giới, 5 năm sau LHQ đứng nhìn chiến tranh Nam-Bắc Triều Tiên. LHQ hiện giờ với hai thành viên Nga và Trung Quốc có quyền phủ quyết lại càng không thể giữ gìn hòa bình thế giới theo ý Hoa Kỳ.

Dân Nam Hàn sợ TT Trump sẽ thỏa hiệp với Tập Cận Bình và Bắc Hàn giống như nỗi sợ của dân miền Nam Việt Nam năm 1972 khi Nixon và Kissinger thăm Trung Quốc gặp Mao Trạch Ðông thành lập bang giao. Vì quyền lợi Hoa Kỳ, Nixon và Kissinger đã bán VNCH.

Viết đến đây, tôi nhớ đến ông Nguyễn Xuân Phong, một người bạn vong niên vừa mất. Năm 2003, kỷ niệm 30 năm Hiệp Ðịnh Paris, ông Nguyễn Xuân Phong nguyên quốc vụ khanh đặc trách hòa đàm Paris đã xuất hiện trên báo Ngày Nay cùng với các ông Hoàng Ðức Nhã phụ tá Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và Ðại Sứ Bùi Diễm. Các ông giữ những chức vụ quan trọng trong hòa đàm Paris đã cùng Việt Nguyên ghi lại những sự thật về Hòa Ðàm Paris qua những cái nhìn từ phía VNCH. Ông Nguyễn Xuân Phong đã ở lại Việt Nam sau 1975, đi tù cải tạo và giữ được tư cách trong tù. Qua Hoa Kỳ ông đã viết cuốn “Hope and Vanquished Reality” năm 2002. Ông chọn cuộc đời tị nạn như hàng triệu người Việt khác khi ông qua Hoa Kỳ vì công vụ. Câu tuyên bố “Hãy cởi trói và trả tự do cho dân Việt tôi” trước khi ông ở lại làm việc tại trung tâm Việt Nam Lubbock là câu nói khẳng khái của một trí thức miền Nam. Ông đã chọn một thái độ im lặng khi về định cư tại Orlando Florida sau khi không còn làm việc tại Lubbock. Tháng Bảy năm 2011, tôi gặp riêng ông tại Orlando và được ông tâm sự với hai bí mật. Sau khi đi Trung Quốc, Kissinger đã qua Hà Nội “đi đêm” với Lê Ðức Thọ. Kissinger giấu nhưng TT Nguyễn Văn Thiệu biết, người tiết lộ bí mật này là “điệp viên toàn hảo” Phạm Xuân Ẩn. Ông Ẩn đã nói cho ông Nguyễn Xuân Phong biết (điều này không có trong sách “điệp viên toàn hảo” của Larry Berman). Ông Nguyễn Xuân Phong qua Hoa Kỳ với sứ mạng của Ngoại Trưởng Nguyễn Cơ Thạch giao phó “ông Nguyễn Cơ Thạch được xem là một người trong phe thân Mỹ ở Hà Nội.” Ông Thạch nhờ ông Phong (qua những mối liên hệ sẵn có trước 1975) liên lạc với một công ty Hoa Kỳ giúp đóng chiến hạm cho Việt Nam vì ông Thạch tiên đoán có ngày Trung Quốc sẽ gây hấn với Việt Nam. Các công ty đóng tàu từ chối với lý do kỹ thuật và bang giao Việt Mỹ lúc ấy không cho phép nhưng theo ông Phong nghĩ, lý do chính là từ sau ngày Kissinger và Nixon thỏa thuận với Mao Trạch Ðông Hoa Kỳ để Việt Nam nằm trong ảnh hưởng Trung Quốc.

Ông Nguyễn Xuân Phong mất ngày 29 Tháng Bảy 2017 đúng vào ngày Hoa Kỳ biểu dương lực lượng bảo vệ Nam Hàn.

Mời độc giả xem bình luận “Đối đầu Mỹ – Bắc Hàn sẽ ra sao?”(Phần 1)

Cư dân gốc Việt có cơ hội tham gia Hội Đồng Giáo Dục Coast Community

COSTA MESA, California (NV) – Thứ Tư, 16 Tháng Tám, Hội Đồng Giáo Dục Đại Học Cộng Đồng Coast Community có buổi họp lần nữa để nghe ý kiến của người dân về phương thức bầu cử sắp tới theo địa hạt thay vì toàn học khu, theo nghị quyết 17-21, tại 1370 Adams Ave, Costa Mesa, CA 92626.

Trong phiên họp ngày 2 Tháng Tám, những người lên phát biểu trước hội đồng đều bày tỏ sự ủng hộ với phương thức bầu cử theo địa hạt.

Ông Jerry Patterson, một trong năm thành viên của hội đồng, nhận định rằng phương thức bầu cử theo địa hạt giúp cộng đồng thiểu số có tiếng nói trong hội đồng.

Ông hy vọng sẽ có một ủy viên gốc Việt được bổ sung vào hội đồng.

Kỹ Sư Tạ Trung, một nhà hoạt động cộng đồng và là người phát biểu ý kiến ủng hộ đề nghị của ông Patterson, cho biết: “Học Khu Coast Community College bao gồm ba trường Orange Coast College, Golden West College, và Coastline Community College có đông người Việt theo học nên tôi nghĩ có một người Việt trong hội đồng là chắc chắn.”

Ông tiếp: “Sinh viên Việt Nam cần có người Việt trong hội đồng để tranh đấu cho quyền lợi của họ.”

Ông khuyến khích cộng đồng gốc Việt tham gia bốn buổi họp cộng đồng còn lại để bày tỏ quan điểm.

“Thứ Tư này, tôi hy vọng cộng đồng chúng ta đến bày tỏ mong muốn việc chia địa hạt, để có một đại diện Việt Nam trong hội đồng nhằm bảo vệ quyền lợi cho con em chúng ta,” ông Trung nói.

Mọi chi tiết, liên lạc (714) 438-4600. (ĐG)

Mời độc giả xem phóng sự “Chủ nhà ở Garden Grove nay có thể xây thêm chỗ ở phụ 800 sq ft”

Thẩm phán liên bang cấm truy tố hai người trồng cần sa ở Bắc California

SAN FRANCISCO, California (NV) – Một thẩm phán ở San Francisco, trong phán quyết được thấy lần đầu tiên, đã buộc ngưng việc truy tố hai người trồng cần sa ở vùng Bắc California vì Quốc Hội Mỹ cấm Bộ Tư Pháp không được cản trở luật trồng cần sa hút trị bịnh của các tiểu bang.

Bản tin của tờ San Francisco Chronicle cho hay Anthony Pisarski và Sonny Moore đều nhận tội năm 2014 là tàng trữ và trồng cần sa trong trang trại ở Humboldt County. Hai người này có thể bị án ba năm tù, theo hướng dẫn về tuyên án của chính quyền liên bang.

Tuy nhiên, thẩm phán Richard Seborg tuần này ra lệnh ngưng tiến hành mọi thủ tục xét xử và nói rằng việc truy tố bị sự cấm đoán của Quốc Hội, vốn được đưa kèm theo bản ngân sách của Bộ Tư Pháp vào cuối năm 2014, và đều được gia hạn mỗi năm.

Giới hạn này, trong một tu chính được hai dân biểu Sam Farr (Dân Chủ-Carmel) và Dana Rohrabacher  (Cộng Hòa-Huntington Beach) bảo trợ, cấm Bộ Tư Pháp Mỹ không được chi tiền vào các hành động bị coi là cản trở việc thi hành luật tiểu bang cho phép trồng và sử dụng cần sa vào việc trị bệnh, SF Chronicle cho hay.

Pisarski, nay 38 tuổi, và Moore, 41 tuổi, bị cảnh sát tiểu bang bắt năm 2012 sau khi tìm thấy 327 cây cần sa, cùng hai khẩu súng nạp đạn sẵn và $416,000 tiền mặt. Các cuộc lục soát sau đó kiếm thêm được tiền, võ khí, thỏi vàng và bạc trong trang trại ở vùng hẻo lánh thuộc Humboldt County.

Hai người này đưa chứng cớ cho thấy trồng để bán cho một trung tâm cung cấp cần sa cho người bị bệnh. Công tố viên tiểu bang quyết định không truy tố.

Tuy nhiên, các công tố viên liên bang tiến hành truy tố vì cho rằng tiền mặt và các thỏi vàng, bạc tịch thu được cho thấy là hai người này trồng cần sa kiếm lời, ra ngoài luật về cần sa của California, cũng theo San Francisco Chronicle. (V.Giang)

Tham mưu trưởng liên quân cho biết quân đội Mỹ sẵn sàng đối phó Bắc Hàn

Người mua nhà ngày càng đặt cọc ít đi

(cnbc.com) – Người ta có cảm tưởng như lại có những dấu hiệu sẽ tái diễn một cuộc khủng hoảng thế chấp nhà.

Những người mua nhà ngày càng chọn cách đặt cọc ít hơn khi mua nhà, khiến họ gia tăng rủi ro không trả nợ nếu thị trường nhà, và đặc biệt là giá nhà, lại loạng choạng. Khi giá nhà suy sụp trong thập niên vừa qua, hàng triệu người nợ tiền vay mua nhà nhiều hơn trị giá căn nhà của họ, đưa đến cuộc khủng hoảng xiết nhà với một mức độ chưa từng thấy. Ðiều đó đưa tới câu hỏi: điều đó có thể xảy ra một lần nữa hay không?

Trong 12 tháng qua, có 1.5 triệu người vay đã mua nhà, với khoản tiền đặt cọc chưa tới 10%, có nghĩa họ vay hơn 90% trị giá căn nhà của họ. Theo dịch vụ tài chánh Black Knight, tỉ lệ đó đánh dấu một mức cao trong bảy năm nay.

Sự gia tăng chính yếu là một đặc điểm của sự phát triển nói chung trong việc cho vay để mua nhà, nhưng sau gần bốn năm sụt giảm liên tiếp, những món vay với tiền đặt cọc thấp đã nhích lên trên thị trường trong 18 tháng qua, theo ông Ben Graboske, phó chủ tịch điều hành tại Black Knight Data & Analytics, trong một ghi nhận mới đây. Thật vậy, những món vay đó hiện giờ chiếm gần 40% mọi món vay để mua nhà.

Về mặt tốt, phần lớn những món vay với tiền đặt cọc thấp nhất, nghĩa là ở mức 3% hoặc ít hơn, không tăng. Thay vào đó, sự gia tăng thuộc về những món vay với tiền đặt cọc từ 5% đến 9%. Ngoài ra, những món vay với tiền đặt cọc thấp ngày nay không giống như những món vay thiếu suy nghĩ trong vụ sụp đổ địa ốc vừa qua.

Vào thời đó, một nửa mọi món vay với tiền đặt cọc thấp có những món vay thứ nhì, khi chính những khoản tiền đặt cọc cũng phải đi vay. Các món thế chấp hiện nay phần lớn là những món thế chấp đầu tiên và duy nhất.

Những món vay trong quá khứ cũng rủi ro hơn nhiều – phần lớn là những món thế chấp có lãi suất thả nổi, hầu như không thấy ở những món thế chấp với tiền đặt cọc thấp ngày nay. Thay vào đó, phần lớn những món vay hiện nay có lãi suất cố định. Ðiểm tín dụng của những người vay ngày nay cũng cao hơn khoảng 50 điểm so với những người vay tiền trong thời gian 2004 và 2007.

Sự gia tăng trong lãnh vực này có thể là do các chương trình mới được cung cấp bởi Fannie Mae và Freddie Mac hiện đang chiếm thêm thị phần của Cơ Quan Gia Cư Liên Bang (FHA), là cơ sở duy nhất cho vay với tiền đặt cọc thấp trong cuộc suy thoái.

Cho tới nay, những vụ không trả nợ đối với những món vay với tiền đặt cọc thấp gần đây rất thấp, nhưng đó nhờ người vay có tín dụng tốt cũng như nhờ sức mạnh của thị trường nhà đất. Giá nhà đang tăng nhanh một cách đáng kể, có nghĩa những người vay đó đang tăng equity trong căn nhà của họ một cách nhanh chóng. Nếu giá nhà sụt giảm, ngay cả trong một vài thị trường địa phương, rủi ro đối với cả người vay lẫn các ngân hàng cho vay sẽ gia tăng.

Những người vay với với tiền đặt cọc thấp – do đó họ có ít equity trong căn nhà của họ – thường không trả nợ tiền vay mua nhà với mức độ cao hơn nhiều so với những người bỏ ra nhiều tiền hơn để đặt cọc. (N.N)

Mời độc giả xem chương trình dạy tiếng Anh “Cách làm sáng tỏ vấn đề trong tiếng Anh”

Ðừng để sự bừa bộn làm giảm giá trị căn nhà

(realtytimes.com) – Bạn đã quyết định sẽ bán căn nhà của bạn. Bây giờ bạn phải làm gì để chuẩn bị?

Ðiều quan trọng là bạn phải biết rằng sống trong một căn nhà khác hẳn với chuyện sống trong một căn nhà mà bạn đang cố gắng để bán. Hai tình huống này không nên bị lẫn lộn và bạn không nên cảm thấy bị xúc phạm khi địa ốc viên của bạn đề nghị bạn thu dọn món sở hữu quý giá – tức căn nhà của bạn.

Sau một thời gian sinh sống, nhà nào cũng chứa toàn những món đồ lặt vặt. Ðầu tiên là những căn phòng của con nít, thường có những chiếc kệ trưng bày các cúp thể thao, bộ sưu tập các búp bê, những bức tranh dán trên tường. Bạn nên dẹp bỏ tất cả những thứ đó.

Nhà bếp cũng là một nơi lắm tội: với những chiếc giỏ mây, các giá treo xoong nồi với đủ loại hình thể, các hình ảnh và những miếng nam châm trên tủ lạnh, lò nướng bánh mì, bình cà phê, các mặt bàn quá bừa bãi. Quả thật khó khăn nếu bạn phải dẹp bỏ phần lớn các dụng cụ trên mặt bàn, đem xuống những chiếc giỏ đang nằm phía trên các tủ chén dĩa, dẹp bỏ mọi xoong nồi trên giá và trên căn bản làm cho nhà bếp của bạn trở nên trống trải.

Bạn không nên làm cho người mua cảm thấy bị vây bủa khi họ bước vào căn nhà của bạn. Phòng gia đình là một phòng then chốt khác cần phải thu dọn. Hãy lấy xuống hầu hết các bức hình gia đình, dẹp đi bất cứ đồ đạc thừa thãi nào, dẹp bỏ các cây giả quá khổ và các bình hoa giả nằm trên bàn cà phê của bạn, cất đi mọi món lặt vặt và các tạp chí, những chiếc chăn đắp phụ trội mà bạn đã vứt rải rác khắp nơi và nếu bạn đặt thảm ở mỗi khúc quanh, hãy bỏ bớt.

Các kệ sách có thể cũng khiến người mua không chú ý tới các đặc điểm khác. Nếu bạn có các kệ sách chứa toàn sách, các vật trang trí rẻ tiền, hãy dẹp bỏ phần lớn những thứ đó. Hãy sắp xếp các kệ sách để chúng có vẻ đối xứng. Bạn không nên để cho con mắt của những người mua chú ý ngay vào các kệ sách khi họ bước vào phòng.

Bây giờ tới căn phòng có thể là khó thu dọn nhất, đó là phòng ngủ chính. Ðối với các phụ nữ, nếu quý vị có đủ thứ đồ trang điểm, chổi lông, máy sấy tóc, nước hoa, bàn chải đánh răng và kem đánh răng, v.v… làm ơn xếp chúng dưới mặt bàn hoặc trong các ngăn tủ. Hãy lấy ra các khăn tắm mới và làm cho các mặt bàn ở phòng tắm trông như một phòng của khách sạn.

Mục tiêu chính là làm cho mọi căn phòng dễ thở.

Nên nhớ rằng càng ít đồ càng tốt và mục tiêu là thu được nhiều tiền nhất trong một thời gian ngắn nhất. Một địa ốc viên tốt sẽ đi cùng với bạn qua mỗi phòng và cho bạn biết bạn cần tạm thời dẹp bỏ những thứ gì và trưng bày thêm những thứ gì. Bạn đừng cảm thấy bị xúc phạm. Hãy lắng nghe và làm đúng những gì họ đề nghị bạn làm. Họ là những người nhiều kinh nghiệm và biết người mua đang tìm kiếm những gì. Và họ cũng nghĩ tới lợi ích tốt nhất của bạn. Họ muốn có cơ hội giúp bạn làm cho căn nhà của bạn sẵn sàng để bán! (N.N.)

Mời độc giả xem chương trình “Quebec – Paris của Bắc Mỹ” (Phần 2)

Bảo phí Obamacare tăng trước chính sách y tế mù mờ

WASHINGTON DC (NV) – Giá tiền mua chương trình bảo hiểm y tế toàn dân Obamacare lại có thể tăng hai con số thêm một năm nữa, nhưng lần này các hãng bảo hiểm biết rõ ai để mà đổ lỗi cho việc tiền bảo phí tăng quá cao trong năm 2018.

Ðài truyền hình CNBC trích lời ông Larry Levitt, phó giám đốc của tổ chức y tế Kaiser Family Foundation, nói rằng “thị trường bảo hiểm trên toàn quốc đáng ra sẽ ổn định nếu không đứng trước tình trạng quá mù mờ, không biết chính phủ Tổng Thống Donald Trump sẽ làm gì.”

Chính phủ Trump đang nắm hết mấy lá bài trong tay sau khi phe Cộng Hòa ở Quốc Hội không thông qua được một kế hoạch nhằm thay thế Obamacare.

Tính đến lúc này, cả Bộ Y Tế lẫn Tòa Bạch Ốc vẫn đang im ỉm chưa biết sẽ đi con bài nào.

Ông Levitt trình bày: “Rõ ràng là mọi hãng bảo hiểm đều cho rằng chính sách không rõ ràng là yếu tố dẫn đến việc tăng giá.”

Khi đề cập đến giá bảo phí Obamacare hằng năm, chính phủ phản bác lại rằng việc giá tăng hai con số không có gì mới mẻ, mà vấn đề là ở ngay chính đạo luật Affordable Care Act.

Bà Alleigh Marré, phát ngôn viên của Bộ Y Tế, nói: “Chỉ riêng năm ngoái, tiền bảo phí của Obamacare đã tăng 25% và 83 hãng bảo hiểm rút chân ra khỏi chương trình.”

“Vì Obamacare có hiệu lực từ thời chính phủ trước, việc chi phí săn sóc y tế tăng đến chóng mặt trong khi chọn lựa ngày càng ít đi, đã trở thành chuyện bình thường. Phân tích này xác minh điều chúng ta đã biết trước, rằng Obamacare là khiếm khuyết, là thất bại, và mang lại tai hại cho người Mỹ,” bà Marré giải thích thêm.

Tuy vậy, các hãng bảo hiểm kê ra vài yếu tố chính mà họ cho là làm bảo phí tăng vào năm tới.

Các hãng bảo hiểm lo không biết chính phủ Trump có còn tiếp tục chia sẻ bớt tiền bảo phí cho khoảng 7 triệu người mua bảo hiểm y tế có lợi tức thấp hay không. Họ phải lo tăng trước 20% phòng khi xảy ra để bù lỗ; trong khi ở California, tiểu bang cho phép hãng bảo hiểm tăng 12.8% nếu chính phủ ngưng phụ cấp này.

Một số hãng bảo hiểm nhận thấy chính phủ Trump không còn cưỡng bách việc mọi người đều phải mua bảo hiểm y tế, ai không mua sẽ bị phạt như trước, và đây cũng là yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng giá bảo phí. (TP)

Tham mưu trưởng liên quân cho biết quân đội Mỹ sẵn sàng đối phó Bắc Hàn

Một nền tư pháp đa tốc độ

Vụ án Trịnh Xuân Thanh, đang bị tạm giam 4 tháng để điều tra, rồi đây sẽ được xử án ra sao?

Có nhiều khả năng xảy ra vì đây sẽ là một vụ án chính trị, được dư luận trong ngoài nước rất quan tâm, không thể xử qua loa, theo nghị quyết của bộ chính trị như xưa nay được.

Vụ án có thể bị kéo rất dài theo thời gian điều tra rồi bị ỉm đi, chìm vào vô tận vì liên quan quá rộng, quá dài, hồ sơ hàng vài nghìn trang, tài liệu hàng chục năm, hàng trăm nhân chứng đã thuyên chuyển hoặc chết, hóa đơn, thanh toán, thống kê, kế toán, văn kiện rất phức tạp, thật giả lẫn lộn, rất khó xác minh.

Cũng có thể lãnh đạo chọn kiểu xét xử thật nhanh gọn, thí mạng một vài kẻ liên quan rõ nhất thuộc phe nhóm thù địch, xử công khai nhưng rất hẹp, phòng xử nhỏ, công an mặc thường phục chiếm hết chỗ, không có chỗ cho các nhà báo và cả luật gia quốc tế. Họ sợ xử quá rộng sẽ tung tóe ra đến phe nhóm của họ.

Ðã không còn kiểu xử công khai thật sự thời trước. Tôi nhớ đến 2 phiên xử ông Tạ Ðình Ðề, cán bộ tình báo huyền thoại, sau là trưởng ban thể thao và giám đốc xưởng dụng cụ thể thao Tổng Cục Ðường Sắt vào Tháng Sáu 1976 và Tháng Chín 1987 tại Tòa Án Nhân Dân Hà Nội, có hơn 8 ngàn và 12 ngàn người dự, chật cứng phòng xử lớn, tràn ra đầy đường, có hệ thống loa phóng thanh truyền đi hàng cây số. Ông Ðề 2 lần bị xử tội danh tham ô, làm sai chính sách, ông cùng luật sư tự bênh vực mình, được dư luận ủng hộ nhiệt tình, tòa phải tuyên bố cả 2 lần ông vô tội, trắng án, được tự do. Một sự kiện hiếm có dưới chế độ độc đảng.

Có một điều rất đáng chú ý trong vụ án Trịnh Xuân Thanh là Việt Nam đang hợp tác khá chặt chẽ với CHLB Ðức về cải tiền nền tư pháp theo chế độ pháp trị dân chủ tiến bộ, sửa chữa bổ sung một số luật hình sự cho khớp với luật quốc tế và tôn trọng nhân quyền, cải thiện cung cách xử án công bằng theo luật. Rất có thể phía CHLB Ðức sẽ yêu cầu luật sư của ông Thanh ở Ðức dự các phiên tòa.

Ở Việt Nam tuy có đủ Hiến Pháp, các bộ luật ngày càng nhiều, cụ thể, nhưng có thể khẳng định còn lâu mới có thể gọi là một nền tư pháp văn minh, hiện đại, công bằng, vô tư. Sự thiếu sót này kéo dài từ khi đảng Cộng Sản cướp chính quyền năm 1945, ngày một nghiêm trọng thêm, cho đến nay có thể gọi là một nền “tư pháp đảng trị,” phi pháp, bất công, một nền tư pháp đa tốc độ, áp dụng tùy tiện, theo chỉ thị của đảng, cụ thể là theo chỉ thị của Bộ Chính Trị, theo cái phương châm độc đoán: “đảng CS lãnh đạo toàn diện, thường xuyên, liên tục,” nghĩa là ở mọi nơi, mọi lúc.

Vấn đề bất công, phi lý này diễn ra ở mọi nơi mọi lúc. Cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh-Mẹ Nấm bị kết án 10 năm tù giam dù đau ốm, có con nhỏ, có mẹ già, chỉ vì cái tội “yêu nước thật lòng, thương dân thật bụng,” kiên cường chống bọn bành trướng xâm lược, được cả thế giới khâm phục. Cô Trần Thị Nga cũng bị kết án 9 năm tù giam dù có con nhỏ cũng chỉ vì hăng hái bênh vực dân oan, chống nạn gây ô nhiễm môi trường, tham gia biểu tình chống bành trướng Trung Quốc, được bà con địa phương quý mến.

Có gì phi lý hơn là sau khi chủ tịch Hà Nội về tại Ðồng Tâm hứa không truy tố những công dân đòi lại đất, nay lại mở phiên tòa xử tội họ, lừa dối trắng trợn!

Trong khi đó, những quan chức tham nhũng hàng trăm, ngàn tỷ đồng, làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng của công như Ðinh La Thăng thì chỉ bị khiển trách, ra khỏi Bộ Chính Trị nhưng vẫn còn ở trong Ban Chấp Hành TƯ, làm phó Ban Kinh Tế TƯ, vẫn còn là đại biểu Quốc Hội, trong khi đó cái tội thật sự của Ðinh La Thăng so với sự hoàn toàn vô tội của Mẹ Nấm và cô Trần Thị Nga thì thật là phi lý, một trời một vực, không có gì kỳ quặc hơn. Người vô tội thì bị đè nặng như quả núi, kẻ trọng tội hiển nhiên thì chỉ bị khiển trách qua loa, như phủi bụi!

Ðã đến lúc Bộ Chính Trị và lãnh đạo đảng, nhà nước phải giật mình, nhìn rõ nền tư pháp phải nói là bệ rạc đến ô nhục của mình, mặc dù đã ra nghị quyết về xây dựng nền tư pháp văn minh, hiện đại, công bằng, không để lọt kẻ gian, không để oan người ngay, để xử lý công khai vụ án Trịnh Xuân Thanh.

Mới đây nhà văn Vũ Thư Hiên đã có bài viết “Vì lịch sử và công lý chúng tôi lên tiếng,” gửi cho tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch Quốc Hội đòi phải lên tiếng minh oan cho hàng chục nạn nhân trong cái gọi là “Vụ án xét lại chống đảng, làm gián điệp cho nước ngoài” đúng 50 năm về trước. Bài báo nhấn mạnh đến nghĩa vụ của ban lãnh đạo hiện nay phải chịu trách nhiệm giải quyết các bất công trước đây theo nguyên tắc kế thừa, sòng phẳng với lịch sử. Bài báo nhắc đến các nạn nhân từng là công thần của chế độ như các vị: Hoàng Minh Chính, Ðặng Kim Giang, Vũ Ðình Huỳnh, Lê Trọng Nghĩa, Lê Minh Nghĩa, Ðỗ Ðức Kiên, Hoàng Thế Dũng, Ðinh Chân, Nguyễn Kiên Giang, Trần Minh Việt, Phạm Viết v.v… đều là cán bộ Cộng Sản cấp cao đã bị tra tấn, tù đày và chết trong tủi nhục. Nhà văn Vũ Thư Hiên đã thay mặt cho 11 gia đình nạn nhân và gia đình thân nhân các nạn nhân còn sống sót để lên tiếng đòi hỏi công lý, giữa lúc đảng lên tiếng kêu gọi mọi người sống theo pháp luật, đổi mới ngành tư pháp, xây dựng nền tư pháp độc lập, văn minh, hiện đại.

Bốn nhân vật cầm quyền cao nhất có ai sẽ trả lời bài viết mang theo yêu cầu khẩn thiết đòi công lý của nhà văn Vũ Thư Hiên? Theo nếp đối xử của một xã hội văn minh thì Văn phòng của bốn vị trên đây ít ra là phải có công văn trả lời là đã nhận được bài viết đó và sẽ giải quyết ra sao. Nhưng rồi họ sẽ im thin thít cho mà xem.

Trước đây, vào năm 2004 đến 2010, Ðại Tướng Võ Nguyên Giáp từng gửi 5 lá thư tâm huyết đến Ban lãnh đạo đảng và nhà nước nêu rõ “Vụ án siêu nghiêm trọng Tổng Cục II” và về việc không nên khai thác quặng Bôxit trên vùng chiến lược Tây Nguyên, rất có hại, nhưng không có một lời hồi âm nào.

Sắp tới, nhà kinh doanh Trịnh Vĩnh Bình ở Hòa Lan khởi kiện lần thứ hai nhà cầm quyền Việt Nam tại tòa án quốc tế về sự đối xử bất công, vô luật pháp, kết án 11 năm tù hồi 1999 khi ông Bình về nước làm ăn.

Ngày 21 Tháng Tám này, tại Paris, tòa án quốc tế sẽ xử vụ án này, ông Trịnh Vĩnh Bình cho biết số đền bù tài sản của phía nhà nước Việt Nam phải trả cho ông có thể lên đến hơn 1 tỷ đôla.

Vụ xử án này có thể mở ra một loạt vụ xử của tòa án án quốc tế do công dân gốc Việt Nam hiện ở nước ngoài phát đơn kiện nhà nước Việt Nam đã bắt giam, hành hạ, tra tấn, tịch thu tài sản của các quân nhân, sĩ quan, viên chức Việt Nam Cộng Hòa sau 30 Tháng Tư 1975, cũng như các vụ xử án bất công đối với các chiến sĩ dân chủ, yêu nước, chống bành trướng, bênh dân oan mất đất, đòi nhân quyền cho toàn dân, như nhà báo Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Luật Sư Nguyễn Văn Ðài, cô Mẹ Nấm và cô Trần Thị Nga và hàng trăm người khác.

Rất mong đội ngũ đông đảo các luật sư và sinh viên luật trẻ nước ta tham gia phổ biến hiểu biết về luật quốc tế, về tòa án quốc tế, góp phần buộc đảng CS và nhà nước Việt Nam phải chấm dứt ngay nền tư pháp đa tốc độ, mang bản chất độc đoán đảng trị, phi lý, bất công đã quá dài và tệ hại vô kể, một tai họa khủng khiếp cho đất nước và nhân dân ta vốn yêu công lý và lẽ phải.

Trung Quốc bắt đầu tiến hành cấm vận Bắc Hàn

Kim Jong Un khen ‘kế hoạch bắn hỏa tiễn về hướng Guam’

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Bắc Hàn hôm Thứ Ba (giờ địa phương) cho hay lãnh tụ Kim Jong Un được báo cáo về kế hoạch bắn hỏa tiễn về hướng đảo Guam của Mỹ, chỉ ít ngày sau khi quân đội Bắc Hàn loan báo đang chuẩn bị “tạo vòng lửa” gần khu vực quân sự của Mỹ trong vùng Thái Bình Dương.

Trong cuộc thăm viếng Lực Lượng Chiến Lược của quân đội Bắc Hàn, Kim Jong Un khen ngợi các cấp chỉ huy liên hệ đã đưa ra được một kế hoạch “rõ ràng và cẩn thận”, cho hay sẽ xem xét thái độ “ngu xuẩn” của Mỹ thêm nữa trước khi có quyết định là bắn hỏa tiễn hay không, theo cơ quan thông tấn nhà nước Bắc Hàn KCNA.

Kim nói rằng Bắc Hàn sẽ bắn hỏa tiễn nếu Mỹ tiếp tục có “hành vi cẩu thả vô cùng nguy hiểm ở Bán Đảo Triều Tiên và khu vực phụ cận” và Mỹ phải suy nghĩ kỹ càng để “khỏi bị xấu hổ.”

Bản tin này được đưa ra sau khi Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, ông Jim Mattis, tuần qua cho hay Mỹ sẽ bắn rơi mọi hỏa tiễn Bắc Hàn bị coi là bay về hướng lãnh thổ Mỹ và mọi hành động tấn công của Bắc Hàn sẽ có thể đưa đến chiến tranh. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận “Liên Hiệp Quốc cấm vận Bắc Hàn những gì?”(Phần 2)

‘Nhóm 5% người Mỹ’ đã giàu lại giàu thêm

WASHINGTON DC (NV) – Trong khi lương căn bản của người dân Mỹ không thay đổi mấy thì những người kiếm được tiền nhiều nhất nước lại càng kiếm được nhiều thêm.

Ðài truyền hình CNBC trích dẫn dữ kiện từ tổ chức Economic Policy Institute về tình trạng việc làm ở nước Mỹ, thì 5% người Mỹ hàng đầu kiếm được trung bình $57.86/giờ trong năm 2016, nhiều gần gấp tám lần lương tối thiểu do chính phủ liên bang qui định.

Trong khi lương căn bản của liên bang vẫn ù lì ở $7.25/giờ từ nhiều năm qua, nhưng lại khác nhau ở từng tiểu bang, ngay tại Washington DC lại cao đến $12.50/giờ.

Tuy nhiên không tiểu bang nào mà một công nhân làm 40 giờ mỗi tuần với lương căn bản, lại có thể thuê nổi một căn chung cư hai phòng ngủ hạng trung bình. Và chỉ 0.1% công nhân Hoa Kỳ lãnh lương căn bản có thể thuê một căn chung cư một phòng ngủ.

Trong khi mức lương giữa cấp trung lưu hạng cao (upper middle class) với người ăn lương căn bản quá chênh lệch, nhóm 5% cao nhất cũng có thu nhập cao hơn gấp đôi so với người Mỹ trung bình có lương ở $23.99/giờ.

Hồi năm 1981, nhóm 5% người Mỹ lương cao nhất kiếm được vào khoảng $14/giờ (tương đương $38.05 nếu tính theo giá trị của đồng dollar năm 2016), trong khi lương căn bản là $3.35, sai biệt chỉ gấp bốn lần nhưng không quá tệ hại như hiện nay. (TP)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 14 tháng 8 năm 2017

Giá chiếc Ford Bronco của O.J Simpson có thể đến $750,000

LAS VEGAS, Nevada (NV) – Hồi tháng trước, khi có tin cựu cầu thủ football O.J Simpson được tòa chấp thuận cho quản chế tại gia và sẽ được thả khỏi nhà tù sớm lắm là vào mùa Thu năm nay, chiếc Ford Bronco màu trắng nổi tiếng gợi khán giả truyền hình Hoa Kỳ nhớ đến cảnh nó chạy tốc độ chậm trên xa lộ với đoàn xe cảnh sát rượt theo phía sau để bắt ông Simpson về tội sát nhân.

Theo trang mạng TheDrive, ông AC Cowlings người hôm đó cầm tay lái chở ông Simpson, hiện đang sở hữu chiếc xe, hy vọng việc ông Simpson được thả sẽ nâng giá trị của chiếc Bronco trên thị trường giới chơi đồ sưu tập lên đến $750,000.

Chiếc Bronco dự trù xuất hiện trong chương trình Pawn Stars TV Show vào lúc 10 giờ tối Thứ Hai, giờ Đông Bộ Hoa Kỳ.

Ông Rick Harrison, người từ chủ nhân tiệm cầm đồ trở thành ngôi sao truyền hình thực tế, sở hữu chủ của World Famous Gold & Silver Pawn Shop, cho biết, ông Mike Gilbert, cựu đại diện thể thao của ông Simpson, liên lạc với ông về việc muốn bán chiếc Bronco.

Ông Harrison cho biết, ban đầu ông có những suy nghĩ “xung đột” nhau.

“Tôi không bao giờ vinh danh băng đảng hay những kẻ sát nhân trên chương trình truyền hình của tôi.. và tôi nghĩ ông OJ.. đã từng gây nên những điều thật sự tệ hại. Tôi là cha của sáu đứa con, tôi muốn dạy chúng thế nào là đạo đức. Nhưng rồi tôi cảm thấy việc này sẽ tốt cho show của mình và tôi nghĩ nên thử cho nó một cơ hội,” ông Harrison giải thích.

Ông kể rằng, hôm ông Gilbert mang chiếc Bronco lại để thương lượng, và để thu hình cho show diễn, ông có cảm tưởng hôm đó là “một ngày thật sự quái dị.”

Thuật lại với đài KTNV, ông Harrison nói, ông cảm thấy “nổi gai ốc” khi lái chạy thử chiếc xe.

Để chuyện chết chóc qua một bên, chiếc Bronco được cho biết đang trong tình trạng máy chạy tốt, nhìn có vẻ mới tinh từ trong ra ngoài. Nhưng liệu nó có đáng giá nửa triệu đô chăng, và liệu ông Harrison sẽ là chủ nhân mới? Hãy xem chương trình Pawn Stars TV Show vào lúc 10 giờ tối Thứ Hai, giờ Đông Bộ Hoa Kỳ sẽ rõ. (TP)

Cảnh sát Texas cứu 17 di dân lậu từ trong xe tải lớn

Sài Gòn rao sáng, rao đêm…

SÀI GÒN (NV) – Như một tiếng thở than không bao giờ dứt. Nó xuất hiện từng lúc từng lúc từ sáng tinh mơ đến trưa trời trưa trật, kéo dài cho đến khuya rồi lìm dần về sáng. Mỗi tiếng rao là một giọng điệu khác nhau. Nhịp phách cũng không giống ai.

Tiếng rao có lúc buồn như một bản nhạc Bolero loang ra trên từng cung đường xa mỏi mệt, có lúc nó tắt ngấm như cái đài hết pin rồi lại bùng lên thê thiết. Có lúc nó dừng lại khi có ai đó kêu vọng lại để ăn hàng, như “ê bánh mì” hay đại loại một món nào đó bình dân có thể giúp người ta qua đi cơn đói.

Một thành phố mênh mông 10 triệu dân với đủ thành phần nhập cư, với nhiều tầng lớp thị dân tận đáy xã hội cho đến trung lưu cao cấp. Không một ai nơi ấy, đã không từng nghe tiếng rao đêm, trong tiếng rao chiều, trong hoàng hôn chập choạng, tiếng rao trưa cùng mồ hôi ướt đầm lưng áo.

Những tiếng rao đã từng nuôi sống bao thân phận con người, từ bình dân học vụ cho đến học sinh sinh viên. Những tiếng rao làm hồi sinh những con phố nghèo, làm sống lại những buổi trưa tàn… mỏi mệt, mê man nóng cháy.

Xe hàng rong bán đêm - những tiếng rao Sài Gòn
Xe hàng rong bán đêm. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)

Ðôi khi nó đến từ cuối con đường nhỏ lang thang ra đến tận đường lớn, lẩn khuất trong dòng người xe ầm ào sóng bụi. Ðôi khi nó tràn ra trong con hẻm vắng trưa Hè, hòa lẫn vào trong tiếng đùa nghịch của những đứa trẻ thơ.

Kế bên những hàng hiệu to đùng, dưới những công sở nguy nga cao ngất, kề bên nhưng con kênh đen ngòm hay phất phơ trên bờ những con sông đứng gió. Những tiếng rao như những cánh buồm lê thê rách nát vẫn trôi đi, trôi đi,… theo những tháng ngày cơm áo.

“Ai bánh giò, bánh chưng, bánh tét hôn…” Một người đàn ông tận bên Gò Vấp hàng ngày đạp xe lên đến quận 1 rồi vòng qua quận 3 hơn 10 năm rồi vẫn thế không thay đổi gì vói chiếc xa cà tàng cùng thùng bánh nóng hổi, anh đã đi gần hết cái thành phố này để mưu sinh nuôi một lúc 3 đứa con ăn học.

Một chiếc xe ba gác với đủ thứ đồ ăn lỉnh kỉnh được rao lên qua cái loa phóng thanh được ghi âm sẵn “ai vịt lộn, cút lộn, bắp trộn, bánh tráng trộn hôn.” Một người phụ nữ lam lũ cam chịu quạt mồ hôi nắng mưa, tay thoăn thoắt cho đồ ăn vào một hộp nhựa nhận vài đồng tiền lẻ rồi rồ máy chạy đi trong khói trắng.

Xe bán bắp luộc - những tiếng rao Sài Gòn
Xe bán bắp luộc. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)

Những tiếng rao ngày xưa bằng chính giọng của má, của chị, của em như “Ai đậu ván, đậu xanh bánh trôi nước dừa hôn…” giờ đây đã được công nghiệp hóa bằng một dàn máy nho nhỏ có loa nên tiếng rao cũng bớt đói lả “mùi mẫn” hơn nên có khi người ta có cảm giác đó là một gánh hát, vì lâu lâu có nhạc bật lên rầm rĩ cả xóm làng.

Có ông nhà văn nói, “Sài Gòn mà không nghe tiếng rao khuya rao sáng hay tiếng rao đêm trong đêm mưa thì chưa biết gì về tiếng động đời sống.” Ông gọi đó là thứ “âm nhạc” đặc biệt của những người cùng khổ, nếu ai chưa từng thử qua những món ăn bình dân đầy mùi vị “thị dân” đó sẽ không bao giờ có thể thành người đàng hoàng.

Vì một lẽ những tiếng rao đó sẽ không bao giờ thôi hát ca, trên những guồng chân buồn thảm của con người, một mai rồi ai cũng lớn khôn thành công nầy nọ nhưng chắc chắn bạn sẽ không đành lòng – một lúc nào đó mà bật cửa ra và gọi với theo “hế bắp luộc, đậu hũ,…” hay một thứ gì gì đó, bảo đảm họ sẽ nghe thấy và quay lại ngay cho dù bước chân đã bước đi xa vắng ngập ngừng…

Mời độc giả xem phóng sự “Mưu sinh về đêm của người nghèo Sài Gòn”

Bị Trung Quốc đe dọa, tàu khoan dầu của Repsol rời Việt Nam sang Malaysia

HÀ NỘI (NV) – Tàu khoan dầu của công ty Repsol thuê, từng bị áp lực phải dừng khoan trên thềm lục địa Việt Nam, đã được nhìn thấy ở vùng biển của Malaysia phía ngoài cảng Labuan.

Theo Reuters, dữ liệu theo dõi sự di chuyển của các phương tiện hoạt động trên biển quốc tế qua vệ tinh hôm 14 Tháng Tám 2017, người ta thấy tàu Deepsea Metro I từng hoạt động hồi tháng trước tại lô 136-3 tại bãi Tư Chính trong thềm lục địa Việt Nam (khoảng 230 hải lý Ðông Nam Vũng Tàu) đang có mặt tại phía ngoài khơi cảng Labuan của Malaysia. Tàu cũng đang được công ty của Na Uy là Odfjell Drilling Ltd., sử dụng.

Tháng trước, tin cho hay tàu nói trên được công ty Repsol của Tây Ban Nha thuê để khoan tìm dầu khí tại lô 136-3 nhưng đã nhận được lệnh phải dừng khoan dột ngột dù họ đã khoan trúng một mỏ khí lớn. Về sau người người ta được biết rằng tàu khoan tìm Deepsea Metro I phải ngưng ngang hoạt động theo yêu cầu của Petro Vietnam vì đe dọa của Bắc Kinh đối với Hà Nội.

Theo nhà báo Bill Hayton tiết lộ trên BBC, “Tôi được nghe rằng chính phủ Việt Nam đã yêu cầu Repsol đưa ra lý do kỹ thuật để dừng sớm việc khoan tìm dầu. Họ cần có một lý do nào đó để tuyên bố vì lý do kỹ thuật hoặc do thời tiết xấu mà người ta đã phải ngừng việc khoan thăm dò ở đây. Nhưng Repsol đã từ chối.”

Tuy nhiên, cuối cùng thì cũng đã phải bỏ ngang công cuộc thăm dò vì những đe dọa từ Bắc Kinh quá nghiêm trọng mà Hà Nội không thể làm khác.

Theo đại diện hãng Repsol nói với Reuters, họ đã tiêu tốn $27 triệu tại lô 136-3, lô dầu khí đặt tên theo cách gọi của Việt Nam về phân chia các lô dò tìm và khai thác dầu khí trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Chủ đầu tư khai thác lô 136-3 (còn được gọi tên là Cá Rồng Ðỏ) là công ty dầu khí quốc doanh Petro Vietnam và công ty Mubadala Development Co của United Arab Emirates.

Tuy lô 136-3 nằm trong thềm lục địa Việt Nam với đặc quyền kinh tế 250 hải lý theo Công ước Quốc tế về Luật Biển (UNCLOS), nhưng lại vướng cái vạch chủ quyền hình “lưỡi bò” ngang ngược của Trung Quốc chiếm hơn 80% Biển Ðông nên Trung Quốc đã đe dọa Hà Nội, ép phải ngưng. Tin tức tiết lộ là nếu không dừng lại, Trung Quốc sẽ xua quân đánh chiếm các đảo và bãi đá ngầm của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa.

Cho tới nay, người ta vẫn không thấy Hà Nội xác nhận có chuyện khoan tìm dầu khí tại lô 136-3 hay không, hoặc có cả chuyện phải ngưng thăm dò hay không. Người ta chỉ thấy Hà Nội cho phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao tuyên bố mơ hồ, “Hoạt động dầu khí của Việt Nam diễn ra tại khu vực biển hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam được xác lập phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).”

Theo Bill Hayton nói trên BBC, không những việc khoan tìm dầu khí phải bỏ ngang “có một điểm nghiêm trọng hơn, đó là tôi nghe thấy rằng Việt Nam đã hứa sẽ không bao giờ khoan dầu, khí ở vùng biển này nữa.” (TN)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 14 tháng 8 năm 2017

Phó Thủ Tướng Úc có quốc tịch Tân Tây Lan?

CANBERRA, Úc (AP) – Phó Thủ Tướng Úc hôm Thứ Hai trở thành giới chức cao cấp mới nhất phải tiết lộ rằng ông có thể vi phạm hiến pháp Úc về vấn đề người song tịch là thành viên quốc hội, sau khi được chính phủ Tân Tây Lan cho hay ông có thể là công dân quốc gia này.

Ông Barnaby Joyce cho Quốc Hội Úc hay rằng ông là thành viên thứ năm bị  kiện lên Tòa Thượng Thẩm kể từ tháng qua do các tố giác cho rằng ông không hội đủ điều kiện để ở trong cơ chế này.

Ông Joyce, người đứng đầu Đảng Quốc Gia, một đảng nhỏ trong liên minh cầm quyền, cho hay ông được các cố vấn luật pháp cho hay ông sẽ được tòa cho trắng án và do đó sẽ không từ chức khỏi Nội Các.

Điều khoản có từ 116 năm nay của hiến pháp Úc, theo đó cấm người song tịch vào quốc hội, hiện đang gây rắc rối trong Quốc Hội Úc khóa này, vốn được bầu lên từ Tháng Bảy năm ngoái.

Cho tới khi có năm dân biểu bị điều tra từ Tháng Bảy tới nay, từ trước tới nay chỉ có hai dân biểu khác bị phát giác là có song tịch trong cuối thập niên 90 và nhanh chóng bị Tòa Thượng Thẩm bãi chức, một người vì có quốc tịch Tân Tây Lan và người kia vì có quốc tịch Anh.

Nếu ông Joyce, người có cha di cư từ Tân Tây Lan sang Úc năm 1947, bị bãi nhiệm thì chính quyền của Thủ Tướng Malcolm Turnbull có thể mất đi thế đa số trong Hạ Viện. Bốn người khác là thành viên Thượng Viện và được những người trong đảng của họ thay thế. (V.Giang)

Tăng cường bảo vệ Nghị Sĩ Rubio vì bị chính trị gia Venezuela dọa giết

Lãnh đạo đảng cầm quyền Venezuela dọa giết Nghị Sĩ Rubio

MIAMI, Florida (NV) – Một chính trị gia cao cấp của Venezuela có thể đã ra lệnh ám sát Nghị Sĩ Marco Rubio của tiểu bang Florida, sau khi ông đưa ra một loạt những lời chỉ trích chống lại chính phủ của nước này.

Nguồn tin mà đài truyền hình Fox News nói họ vừa ghi nhận được, khiến ông Rubio được tăng cường bảo vệ an ninh, kể cả từ phía cảnh sát của Quốc Hội Hoa Kỳ.

Hôm nay người ta có thể trông thấy ông Rubio đang được tăng cường bảo vệ tại cả Washington DC lẫn tại Miami.

Lời đe dọa đến lúc này vẫn chưa được nhà chức trách liên bang xác nhận cho là từ ông Diosdado Cabello, lãnh đạo đảng cầm quyền ở Venezuela, người mà ông Rubio công khai lên án.

Theo Nhật báo The Miami Herald, bản ghi chép nội bộ của Bộ Nội An tiết lộ rằng ông Cabello quả là có “ra lệnh ám sát Thượng Nghị Sĩ Rubio,” mặc dù “đến lúc này chưa hề thu được thông tin cụ thể nào liên quan đến âm mưu ám sát ông Rubio.”

Lực lượng an ninh Quốc Hội Mỹ từng có kế hoạch tăng cường biện pháp bảo vệ an ninh cho các nhà làm luật, từ khi xảy ra vụ bắn ông Steve Scalise (Cộng Hòa-Louisiana), nhân vật số 3 của Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện.

Ông Scalise bị thương hôm 14 Tháng Sáu khi đang tập dợt baseball, chuẩn bị cho cuộc tranh tài hằng năm giữa các dân biểu.

Về phần Nghị Sĩ Rubio, ông chưa đưa ra lời bình luận công khai nào về lời đe dọa. (TP)

Tham mưu trưởng liên quân cho biết quân đội Mỹ sẵn sàng đối phó Bắc Hàn

Tin mới cập nhật