Tối Cao Pháp Viện vừa công bố phán quyết, theo đó cho phép thi hành sắc lệnh di trú của Tổng Thống Donald Trump nhằm cấm người từ sáu quốc gia phần lớn theo Hồi Giáo không được đến Mỹ
Hàng triệu đàn ông Việt Nam sẽ ế vợ
Theo tin của truyền thông Việt Nam, vì tình trạng mất quân bình giới tính mỗi ngày mỗi tăng, sẽ có hàng triệu thanh niên Việt Nam đến tuổi trưởng thành không tìm được vợ.
Nhớ Chị, Võ Thị Hồng Trang.
Chị ơi!
Vậy là Chị đã bỏ gia đình mà đi! Em hiểu đời người rồi thì ai cũng phải giã từ cuộc sống, nhưng em vẫn bàng hoàng trước tin chị giã từ chúng em.
Mới đây, em và Khoai Tây, Cà Rốt qua chơi, thăm chị, đã có với chị những ngày thật khó quên. Nhìn chị mà nhớ đến Me. Không phải chị chỉ giống Me mình ở khuôn mặt, mà cả tính tình đôn hậu, thương người nữa. Chị là hình ảnh của Me ngày xưa, có lúc em chỉ muốn ngã vào lòng chị như từng ngã vào lòng Me trước đây.

Chị đã sống một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa. Chị chung thuỷ với chồng, chăm sóc chu đáo các con, chị hiếu thảo lo cho cha mẹ cả hai bên, chị là tấm gương cho các em theo đó mà học hỏi. Qua cách sống của chị, em còn học được tính nhân ái, giúp đỡ mọi người ở chị.
Với em, chị không chỉ là người chị mà còn là người mẹ, người thầy giúp em biết bao điều trong cuộc sống.
Em cầu xin Phật Tổ đón chị nơi miền tiên cảnh,
Võ Thị Hồng Diệm
Điểm tin buổi sáng ngày 26 tháng 6 năm 2017
-Nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Lưu Hiểu Ba ra tù chữa bệnh
-Tập Cận Bình tham dự lễ kỷ niệm 20 năm trao trả Hồng Kong cho Trung Quốc
-Phụ nữ gốc Hoa lãnh 3 năm tù vì làm tú bà tại Orange County
-Tổng thống Trump: “Sự hằn học ngăn chặn hợp tác lưỡng đảng”
-Dân Phú Yên lo sợ vỡ đập hồ thủy lợi Sông Hinh
Kính Tưởng Nhớ Dì Võ Thị Hồng Trang (1932-2017)
Dì và Mẹ cùng lớn lên ở Huế, cùng ở Đồng Khánh, ngôi trường Nữ Trung học cổ kính lâu đời. Cùng là chị cả của một bầy em, và là một trong số nữ sinh được tiếng đẹp người đẹp nết, Dì (cũng như Mẹ) đều được trang bị đầy đủ khả năng “gánh vác giang sơn nhà chồng” trước khi “lấy chồng bỏ cuộc chơi”

Lấy chồng là lính, đã là một hy sinh thầm lặng vì vừa làm Mẹ, phải đảm đang luôn trọng trách của người cha những khi chồng vắng nhà, Dì nuôi các anh chị khôn lớn, học hành đàng hoàng.
Cứ tưởng dòng đời êm ả trôi qua, không ngờ biến cố tháng 4 năm 1975, cuốn hết mọi thứ, cả tinh thần lẫn vật chất. Bao nhiêu tiền bạc dành dụm gởi ở Ngân hàng đều không còn gì hết, nhà cửa ở Huế cũng bị tịch thu. Bác sống đời “tù không tội” hơn 10 năm từ Nam ra Bắc rồi từ Bắc vô Trung. Thời điểm đó, miền Nam có cả ngàn “bà Tú Xương” thời đại, không buôn bán ở mom sông, mà là buôn hàng chuyến trên tàu lửa nuôi chồng và tích cóp từng đồng để gời con .chưa đến tuổi trưởng thành, vượt biển. Dì là một trong những bà Tú Xương đoan chính,”nuôi đù 7 con với một chồng”.
Dì không hề than van trong suốt “giai đoạn hoạn nạn” từ 1975 đến 1985. Niềm vui của Dì là thấy các con lần lượt đến bờ bến tự do, được học hành đàng hoàng, không còn bị xếp hạng thứ 14 trong 15 giai cấp của XHCN. Dì ở nhà với hai người con còn lại, gánh nặng kinh tế đã nhẹ nhàng hơn, nhưng gánh nặng tinh thần mỗi lần nghĩ đến Bác “sống mòn” trong các trại cải tạo vẫn còn đó.
Giai đoạn khó khăn nhất kéo dải cả thập niên qua đi khi Bác trở về, và Bác Dì qua Mỹ theo diện HO đoàn tụ cùng các con. Dì vẫn chăm sóc chồng chu đáo khi Bác trở bệnh vào cuối đời.
Ờ tuổi 80, thỉnh thoảng hai cô nữ sinh Đồng Khánh của đầu thập niên 50 (Dì và Mẹ chúng tôi) vẫn nói chuyện ríu rít qua điện thoại đường dài – như ngày nào ngồi nói chuyện trong sân trường-, dù chỉ nghe được chữ còn, chữ mất như định luật “sinh lão bệnh tử”.
Đầu tháng 3 năm nay, tôi ghé thăm Dì , trong lãng đãng khói sương của trí nhớ, Dì gọi đúng tên tôi, và trả lời đúng tên Ba Mẹ tôi. Dì còn nói:
– Để khi mô Dì ra phố mua cho con một chiếc ngọc mới, đeo hai tay cho đẹp”
Dì ơi, Dì không còn có dịp ra phố, nhưng trong tưởng tượng của con, có một chiếc ngọc màu xanh biếc rất đẹp Dì có nhã ý tặng con nằm trên cổ tay phải của con. Xin cảm ơn Dì.
Dì đi bình yên, ở VN, Mẹ con đã xin 7 lễ cầu siêu đến 49 ngày cho Dì.
Mấy chị em tụi con sẽ xuôi Nam cuối tuần này, thay Mẹ tụi con, chào Dì lần cuối.
Con tin Dì an lòng ra đi vì cả hai thế hệ con và cháu của Dì đều thành công xứng đáng với sự hy sinh, và lòng kỳ vọng của Dì.
Nguyễn Trần Diệu Hương
In Loving Memory of Dì Võ Thị Hồng Trang (1932-2017)
Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai họp báo chống Đại Hội Nhơn Sanh
GARDEN GROVE, California (NV) – Vào chiều Thứ Bảy, 24 Tháng Sáu, tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai (LUBCCS & TS) vừa tổ chức buổi họp báo nhằm kêu gọi đồng hương chống Đại Hội Nhơn Sanh do Cao Đài Quốc Doanh Cộng Sản tổ chức tại Little Saigon.
Bà Trần Thanh Hiền, thành viên LUBCCS & TS, thư ký trong cử tọa đoàn giới thiệu thành phần tham dự gồm các chức sắc của Cao Đài ở California như Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm, Ủy Ban Bảo Vệ Tín Ngưỡng Cao Đài San Jose; Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Ban Thế Đạo Miền Nam California; Chánh Trị Sự Nguyễn Văn Lợi, Thánh Thất Orange County Châu Đạo California; Hiền Tài Hoa Thế Nhân, tổng quản nhiệm Ban Thế Đạo Nam California, cùng quan khách và đồng hương.
Ông Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch LUBCCS & TS, chủ tọa, cho mọi người biết: “Qua tin tức của các thánh thất cũng như các huynh tỷ của Cao Đài giáo ở hải ngoại lên tiếng về việc ông Trần Quang Cảnh sẽ tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh vào ngày 3 Tháng Bảy sắp tới tại Ramada Plaza Hotel, 10022 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA 92844. Để tìm rõ hơn ông Cảnh là ai, do các chức sắc của Cao Đài trình bày. Chúng tôi với tư cách là LUBCCS & TS không bao giờ chấp nhận có một tôn giáo quốc doanh nào hiện diện trên đấy Mỹ này. Vì thế, mới có cuộc họp báo này để chúng ta đi đến quyết định như thế nào để đối với Đại Hội Nhơn Sanh này.”

Ông Phan Tấn Ngưu, tổng hội trưởng Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH, trong cử tọa đoàn và ông cũng là một hiền tài của Cao Đài giáo, kể qua về Thánh Thất Cao Đài Tây Ninh trước và sau 1975, ông nói: “Chính tôi là một chứng nhân của bao sự khó khăn mà tôn giáo Cao Đài phải gánh chịu trước và sau 1975. Giai đoạn sau này, là giai đoạn mà chính các huynh tỷ và tất cả đồng đạo không chỉ riêng ở Tây Ninh mà còn ở tất cả các nơi khác đã chịu theo hệ thống của bọn cộng sản bày ra để thống chế tôn giáo Cao Đài. Trước 1975, bao nhiêu người hoạt đông cho tôn giáo Cao Đài thuần túy trở về lo việc đạo việc đời. Cuối cùng, một số người bị ám sát chết và có những số người bị đi tù đã chết mà không biết giờ này họ chết ở đâu.”
Và ông Ngưu cũng cho biết thêm là trong số những người bị đi tù có cha của ông Trần Quang Cảnh.
Ông nói tiếp: “Bây giờ, ông Cảnh lại tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh quá lớn đối với tôn giáo Cao Đài, nhưng rất tiếc không được tổ chức vào một thánh thất hoặc một điện thờ nào của tôn giáo mình, mà lại tổ chức ở Ramada Plaza Hotel, đó là cái điều mà tôi xin nói thẳng rằng, một điều sỉ nhục cho chính tôn giáo của mình.”
Sau đó, ban tổ chức cho xem lại những hình ảnh của Thánh Thất Cao Đài Tây Ninh trước và sau 1975 trên màn ảnh.
Ông Nguyễn Thanh Liêm, cử tọa đoàn, ông nêu ra những hành vi làm tay sai cho Cộng Sản Việt Nam của ông Trần Quang Cảnh, ông Cảnh cũng là con của ông Trần Quang Vinh, nguyên trung tướng tổng tư lệnh Quân Đội Cao Đài và là chức sắc cao cấp trong đạo, đắc Thiên phong phẩm vị Phối Sư.
“Trước đây, Trần Quang Cảnh là một thành viên tích cực trong cuộc đấu tranh chống Hội Đồng Chưởng Quản, một tổ chức tôn giáo do Cộng Sản Việt Nam dựng lên sau khi cưỡng chiếm miền Nam và đã giải thể toàn bộ hệ thống hành chánh đạo Cao Đài do Đức Thượng Đế xây dựng từ ngày mở đạo năm 1926. Sau 1975, nhân gian thường gọi Hội Đồng Chưởng Quản là Cao Đài Quốc Doanh hay Cao Đài Cộng Sản,” ông Liêm nói.

Có mặt tại hội trường, chủ khách san Ramada Plaza Hotel là ông Phạm Hoàng Bắc xác nhận là không có sự tổ chức về Đại Hội Nhơn Sanh tại khách sạn này vào ngày 3 Tháng Bảy sắp tới.
Hiền Tài Phạm Văn Khảm đọc thông báo của Cao Đài giáo hải ngoại về việc Việt Cộng chĩa mũi dùi vào miền Nam California với tôn giáo vận để tấn công đạo Cao Đài hải ngoại. Và ông Hoa Thế Nhân đọc Tuyên Cáo Phản Đối Đại Hội Nhơn Sanh sắp tới, do các chức sắc Cao Đài California đồng ký tên.
Ông Hoa Thế Nhân, cho nhật báo Người Việt biết: “Trước năm 1975, tòa thánh của Cao Đài gọi là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, bây giờ họ sửa lại và giao cho một vị chức sắc của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam đảm nhiệm và họ đặt ra một tổ chức mới được gọi là Hội Đồng Chưởng Quản, mà ngày xưa không có trong Tân Luật và Pháp Chánh Truyền của Cao Đài. Cái tổ chức Hội Đồng Chưởng Quản này do ông Nguyễn Thành Tám, một dân biểu của quốc hội cộng sản lãnh đạo và cũng là thành viên của mặt trận Tổ Quốc Việt Nam của cộng sản.”
Ông Hoa cho biết, ông Cảnh trước kia cũng là một dân tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ từ 1975.
Ông Ngô Thiện Đức, đại diện Thanh Niên Cao Đài nói: “Tôi là tín đồ của Cao Đài giáo, khi thấy nguy cơ do các tổ chức ở trong nước đưa sang đây nhằm lũng đoạn các tôn giáo ở hải ngoại, thì tuổi trẻ phải có nhiệm vụ lên tiếng phản đối, đồng thời cũng nhờ những đoàn thể trong cộng đồng tiếp tay để tẩy chay các hoạt động của cộng sản ở đây. Nhất định không cho các tổ chức đó có điều kiện phá hoại các sinh hoạt tôn giáo ở hải ngoại.”
Sau khi giải thích về những câu hỏi của quan khách và đồng hương, ban tổ chức quyết định sẽ tổ chức cuộc biểu tình lớn chống Đại Hội Nhơn Sanh của ông Cảnh sẽ được tổ chức vào ngày 3 Tháng Bảy, 2017, địa điểm sẽ được ban tổ chức thông báo sau.
Bị phanh phui tài sản, công an Yên Bái lập mưu bắt nhà báo
YÊN BÁI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Tiến Bình, tổng biên tập báo Giáo Dục Việt Nam, vừa khẳng định việc công an tỉnh Yên Bái bắt ông Lê Duy Phong, trưởng Ban Công Tác Bạn Đọc của báo này, là bất thường.
Ngày 23 Tháng Sáu, công an tỉnh Yên Bái chủ động cung cấp thông tin và hình ảnh liên quan đến việc bắt giữ ông Phong một ngày trước đó.
Theo đó, trưa 22 Tháng Sáu, ông Phong bị bắt quả tang đang nhận 250 triệu đồng của một doanh nghiệp, tại một nhà hàng, tọa lạc ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, để im lặng, không đả động gì đến các sai phạm của doanh nghiệp này.
Công an tỉnh Yên Bái khẳng định, ông Phong đã lợi dụng hoạt động báo chí để “cưỡng đoạt tài sản” và vì vậy đã tạm giữ ông Phong để điều tra thêm.
Sau khi tin vừa kể được loan báo rộng rãi, nhiều người tin rằng, ông Phong bị công an gài bẫy.
Ông Phong chính là tác giả hai loạt bài điều tra trên báo Giáo Dục Việt Nam khiến dư luận rúng động.
Loạt bài thứ nhất liên quan tới tư dinh của ông Phạm Sỹ Quý, giám đốc Sở Tài Nguyên-Môi Trường tỉnh Yên Bái, em ruột bà Phạm Thị Thanh Trà, bí thư tỉnh Yên Bái. Tư dinh này là một quần thể kiến trúc với các biệt thự có nhiều kiểu khác nhau, vườn hoa, hồ nước…
Ngoài những thắc mắc liên quan đến chuyện ông Quý đào đâu ra tiền để tạo lập tư dinh trị giá cả trăm tỷ đồng như thế, ông Phong còn chỉ ra nhiều điểm bất thường khác đáng chú ý hơn là tại sao chính quyền thành phố Yên Bái lại ký tới sáu quyết định, cho phép gia đình ông Quý chuyển đổi các phần đất vốn là rừng, ruộng, vườn… thành thổ cư rồi cấp giấy phép xây dựng một cách dễ dàng, nhanh chóng như vậy?
Loạt bài thứ hai liên quan đến tư dinh của ông Đặng Trần Chiêu, giám đốc Công An tỉnh Yên Bái. Xét về quy mô và giá trị tư dinh của ông Chiêu còn lớn hơn tư dinh của ông Quý. Tầm vóc thuộc loại lớn nhất tỉnh Yên Bái, thậm chí vượt cả các công thự vốn đã rất xa hoa, bề thế ở tỉnh này.

Ngay sau khi ông Phong bị bắt, tổng biên tập báo Giáo Dục Việt Nam nói với báo giới rằng, tờ báo này chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ công an tỉnh Yên Bái về việc bắt giữ ông Phong. Sở dĩ ông Bình biết tin ông Phong bị bắt là nhờ đọc các tờ báo khác và được thân nhân của ông Phong báo tin.
Ông Bình nói với báo Người Lao Động rằng, ông đã liên lạc với bí thư tỉnh Yên Bái, đề nghị hỗ trợ tổ chức một buổi làm việc chính thức giữa báo Giáo Dục Việt Nam và công an tỉnh để làm rõ tại sao ông Phong bị bắt.
Ông kể thêm, qua một số người biết chuyện thì ông Phong được một doanh nghiệp mời đến Yên Bái tư vấn và ông Phong không có bất kỳ thỏa thuận nào với doanh nghiệp về tiền bạc. Tại nhà hàng, doanh nghiệp chủ động bày tiền ra bàn và ngay sau đó công an ập vào. Số tiền được bày ra bàn chỉ có 50 triệu chứ không phải 250 triệu đồng như công an tỉnh cung cấp cho báo chí. Ông nhấn mạnh, việc nhận tiền như thế là trái với tính cách của ông Phong.
Ông nhận định, ông Phong đang điều tra nhiều chuyện bất thường liên quan tới một số viên chức lãnh đạo tỉnh Yên Bái, trong đó có cả bí thư và giám đốc công an tỉnh này. Vừa qua, sau khi đăng các loạt bài điều tra về những chuyện bất thường ở Yên Bái, báo Giáo Dục Việt Nam liên tục phải tiếp khách, nhận điện thoại, đề nghị gỡ bỏ các bài đã đăng và dừng các cuộc điều tra. Tuy nhiên tờ báo này không chấp nhận.
Theo ông Bình, ông rất muốn biết tên doanh nghiệp đã đưa tiền cho ông Phong và tại sao lại đưa tiền khi báo Giáo Dục Việt Nam không nhắm vào doanh nghiệp nào tại Yên Bái. Bởi vì giám đốc công an tỉnh từng là đối tượng trong một loạt bài điều tra mà báo Giáo Dục Việt Nam mới đăng, ông Bình đề nghị Bộ Công An rút hồ sơ vụ cáo buộc ông Phong “cưỡng đoạt tài sản” về để điều tra.
Ông nhấn mạnh: “Nếu để công an tỉnh Yên Bái điều tra thì tôi e rằng sẽ không khách quan.” (G.Đ)
Võ Đường Vovinam Nguyễn Bá Học kỷ niệm 18 năm thành lập
WESTMINSTER, California (NV) – Hôm 25 Tháng Sáu, Trung Tâm Huấn Luyện Vovinam Võ Việt Nam Nguyễn Bá Học tổ chức lễ tưởng niệm Cố Sáng Lập Môn Phái Nguyễn Lộc lần thứ 57 và kỷ niệm 18 năm thành lập võ đường tại thành phố Westminster.
Võ sư Phạm Văn Thành cho hay: “Hôm nay, chúng tôi rất vui khi được tổ chức cả hai lễ vào một ngày; trước là cho lễ tưởng niệm tổ sư sáng lập môn phái lần thứ 57, sau nữa là để đánh dấu năm thứ 18 võ đường chúng tôi được phục vụ cộng đồng người Việt hải tại khu Little Saigon.”
Ông Thành nói thêm, theo ý nguyện của võ sư Nguyễn Lộc, tổ sư sáng lập Vovinam, bộ môn này đã lấy tôn chỉ rèn luyện những thanh thiếu niên Việt Nam với “bàn tay thép và trái tim từ ái”, và trong suốt 18 năm trời, đã đào tạo được hàng ngàn môn sinh, hiện đang ở khắp năm châu, bốn biển.
Buổi lễ có sự hiện diện của Thị Trưởng Westminster Trí Tạ, phó Thị Trưởng Garden Grove kiêm Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California Phát Bùi, ông David Nguyễn, đại diện TNS Janet Nguyễn, ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, và anh Billy Lê, đại diện Chánh Lục Sự Orange County Hiếu Nguyễn. Những giới chức này lần lượt trao bằng tưởng lục cho Võ Sư Phạm Văn Thành.

Trong diễn văn khai mạc, ông Thành nhắc lại những buổi đầu thành lập môn phái của ông Nguyễn Lộc.
Võ Việt Nam được thành lập trên tinh thần chống Pháp để bảo vệ non sông và đã làm đã làm cho nhà cầm quyền Pháp e ngại và ra lệnh cấm không cho võ sư Nguyễn Lộc quảng bá môn võ này. Lệnh cấm là một hàng rào chặn sự mở rộng môn phái nhưng lại có tác dụng thúc đẩy toàn thể môn sinh quyết tâm hơn trong ý hướng bảo vệ sự trường tồn của môn phái.
Võ sư Nguyễn Lộc khai giảng lớp võ công khai đầu tiên vào mùa xuân 1940 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội (École Normal). Lúc này, thể theo yêu cầu của đông đảo môn sinh, môn Võ Việt Nam được viết tắt là Vovinam để chuẩn bị cho việc sẽ truyền bá ra khỏi phạm vi biên giới Việt Nam.
Trong thời gian bị nhà cầm quyền Pháp ngăn cấm, ông Đặng Vũ Kính đã sử dụng quyền bất khả xâm phạm của một nghị viên đã đứng ra che chở, bảo vệ các môn sinh Việt Võ Đạo nhờ vậy mà các lớp võ bí mật vẫn được tổ chức và kéo dài hoạt động.
Trong những năm qua, võ đường Nguyễn Bá Học đã tham gia nhiều công tác thiện nguyện cộng đồng như tổ chức đi biểu diễn tại các viện dưỡng lão, diễn hành Tết hàng năm, phối hợp với các đoàn thể bạn để làm từ thiện.
Vovinam là môn võ do người Việt sáng lập, biết tận dụng sở trường của người Việt, biết khắc phục sở đoản của mình nên rất thích hợp cho người Việt.
“Cũng như Nhu Đạo, Vovinam dĩ nhu thắng cương, nhưng Vovimam, vì là võ để bảo vệ non sông nên cũng có thể tấn công khi cần thiết,” Võ Sư Nguyễn Văn Hòa nói. “Mình nhỏ con nên đòn công của mình là dùng chân và trọng lượng thân thể. Nhưng mình biết diều tiết để giữ sức, để không mệt về lâu, về dài,” Võ Sư Nguyễn Văn Hòa nói.
Em Adaline Võ nói: “Năm nay 11 tuổi, em học ở đây ba năm rồi. Từ ngày học võ, em có tự tin, không những về thể chất mà ở mọi lãnh vực, như nhà trường, hoặc các sinh hoạt xã hội khác. Em còn muốn học võ hoài.”
Em Khôi Nguyễn nói: “Em học võ năm năm rồi. Từ ngày học võ, không ai bắt nạt em để em phải dùng đến võ. Có thể vì thái độ tự tin của em làm người ta nể mình. Các thày dạy rằng nếu tránh được, thì không dùng võ. Võ, dù là tự vệ, chỉ là biện pháp cuối cùng.”
Võ đường Nguyễn Bá Học nhận môn sinh tuổi từ 6 tuổi đến 60 tuổi. “Từ 70 đến 80 tuổi, chúng tôi có lớp dưỡng sinh riêng,” ông Thành cho hay.
Các võ sư của võ đường từng là môn sinh tại đây. Vì thích sinh hoạt của võ đường nên ở lại dạy những môn sinh mới.
Võ Sư Angela Nguyễn nói: “Em đến tập võ ở đây 17 năm rồi, từ hồi mới 11 tuổi. Bây giờ em dạy võ. Em rất thích không khí gia đình ở đây.”
Cao chưa đến 5 ft, cô tin chắc rằng nếu bị hai người đàn ông cầm gậy hoặc dao, cô có khả năng tự vệ dễ dàng.
Chỉ hai tháng nữa, cô lập gia đình. “Nếu có con, em sẽ sẽ cho nó ra đây tập võ luôn,” cô nói.
Võ Sư Nguyễn Tân nói: “Con trai tôi là Albert cũng dạy võ ở đây. Hồi đó, tôi tới tập một mình, nó ngồi chờ. Các thày thấy vậy bèn rủ nó tập luôn. Vậy đó, ở đây nhiều ngươi cùng gia đình đến cùng tập, cùng dạy với nhau.”
Bà Lê Thị Minh, cư dân Westminster, nói: “Tôi dẫn ba đứa con gái sáu, bảy và chín tuổi tới đây từ hôm qua, Thứ Sáu, để coi các thày ở đây ra sao trước khi cho các cháu ghi danh.”

Là người sống băng nghề nail, bà Minh biết rằng muốn tồn tại ở đất Mỹ này thì phải biết khai thác sở trường của mình. “Người Việt sống được là nhờ có sự siêng năng và nhờ đôi tay khéo léo. Tôi thấy Vovinam biết tận dụng đặc tính của người mình, không dùng sức mà dùng thế. Hơn nữa, thấy mấy thày ở đây vui vẻ, hiền lành, không lầm lì, ít nói nên tôi sẽ ghi tên cho ba đứa học luôn.”
Ông Phan Quốc Uy, cư dân Westminster, nói: “Hè rồi, tôi muốn ghi tên cho cả vợ chồng tôi và hai đứa con trai học cho vui. Trước là để cả gia đình có việc cùng làm, sau là cho sức khỏe cùng gia tăng. Thấy có nhiều gia đình ở đây theo học nhiều năm, tôi cũng có ý định làm như vậy. Gia đình cùng làm một việc là gia đình có hạnh phúc. Trước nhất là để con tôi học thêm tiếng Việt và bắt chước các anh chị sự ăn nói lễ độ, kính trên, nhường dưới.”
Theo ông Thành, một môn sinh Vovinam, theo tôn chỉ, bình thường rất hiền lành và nhã nhặn, nhưng khi bắt buộc mang danh nghĩa dân tộc và môn phái để chiến đấu thì chỉ có thể hoặc chiến thắng vinh quang hoặc chết vẻ vang chứ không chịu làm nhục quốc thể và tổn thương danh dự môn phái.
Vovinam được chính phủ VNCH công nhận là quốc võ. Sau 1975, Vovinam vẫn là quốc võ.
Nhiều người bản xứ của nhiều nước trên trên thế giới công nhận và luyện tập Vovinam, như Ý, Pháp, Đức, Bỉ, Nga và Bắc Phi.
Để biết thêm chi tiết, liên lạc ông Phạm Văn Thành: (714) 487-8713.
—
Liên lạc tác giả: [email protected].
Spacex phóng hỏa tiễn từ California, đưa 10 vệ tinh vào quỹ đạo
LOS ANGELES, California (AP) – Một hỏa tiễn của công ty SpaceX hôm Chủ Nhật thành công trong việc phóng lên không gian từ California để đưa 10 vệ tinh vào quỹ đạo, chỉ hai ngày sau khi phóng thành công một vệ tinh khác từ Florida.
Hỏa tiễn Falcon 9 rời khỏi dàn phóng lúc 1 giờ 25 trưa từ căn cứ không quân Vandenberg, nằm về phía Tây Bắc Los Angeles.
Hỏa tiễn này mang theo loạt vệ tinh thứ nhì của công ty viễn thông Iridium Communications, nhằm thay thế đợt vệ tinh của thế hệ trước.
Khoảng 7 phút sau khi phóng lên, tầng đầu của ống phóng hỏa tiễn tách ra và trở về trái đất, đáp thẳng đứng xuống một sàn nổi ngoài khơi Thái Bình Dương, trong khi tầng thứ nhì tiếp tục đưa các vệ tinh vào quỹ đạo.
Một hỏa tiễn Falcon 9 của SpaceX hôm Thứ Sáu phóng đi từ Mũi Canaveral ở Florida và đưa một vệ tinh viễn thông của Bulgaria vào quỹ đạo.
Tầng đầu của hỏa tiễn này cũng được thu hồi sau khi đáp xuống sàn nổi ngoài khơi Đại Tây Dương. (V.Giang)
Viết cho ngày lên tám… mươi
“Cha mẹ già đã khuất núi,
Quê hương đã thất lạc,
Mộng ước đã tàn phai!”
(Bùi Bích Hà)
Sống đến bao nhiêu tuổi thì được gọi là thọ? Người xưa quy định 80 được coi như là thượng thọ, vì ít ai sống đến tuổi này, vì ngay tuổi 70 xưa nay cũng đã rất hiếm rồi.
Tháng Mười, 1924, sau chuyến công du sang Pháp dự hội chợ thuộc địa Marseille, vua Khải Định đã tổ chức lễ tứ tuần Đại Khánh rất long trọng và tốn kém, để mừng mình đến tuổi 40, nhưng chưa thêm được tuổi nào, thì chưa đầy một năm sau, nhà vua bị bệnh nặng mà băng hà, hưởng dương 40 tuổi. Trong sách vở đều ghi là hưởng thọ! Có lẽ là vua thì đặc cách được hưởng thọ thay vì hưởng dương chăng?
Người xưa, như ông Bạch Cư Dị cũng mới đến tuổi 40 cũng đã lấy làm mừng, khi thấy trong làng có người khóc chồng chết mới có 25 tuổi, có nhà khóc con chết chỉ mới 17, 18. “Dư kim quá tứ thập/ Niệm bỉ liêu tự duyệt!” (Ta nay đã tuổi bốn mươi/ Chuyện đời nghĩ lại cũng nguôi tấm lòng!) Văn Khốc Giả (Nghe Người Khóc).
Ở tuổi 50, ông Khổng Tử đã nói “Ngũ thập tri thiên mệnh!”
Ông Đỗ Phủ thì lại có thơ rằng: “Thấp thập cổ lai hy!” (Tuổi 70 xưa nay hiếm có!).
Khổng Tử có nói một câu về những người đến tuổi 70: “Thất thập nhi tùy tâm sở dục” (Người đến tuổi bảy mươi muốn làm gì làm!).
Cụ Khổng ơi! Đến tuổi này thì có người đã trở lại như con trẻ còn mặc tả, nằm một chỗ, không đi đứng được, ăn phải có người đút, áo quần phải có người thay, việc vệ sinh phải có người giúp đỡ, còn chi là “tùy tâm sở dục.”
Có lẽ cụ muốn nói đến một mặt khác, đến tuổi 70 muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, muốn ăn uống gì thì tùy thích, không còn dành dụm (cho ai), cũng không còn kiêng khem gì cho nhọc xác! Cũng đừng chuyển chủ quyền nhà cho con, không khéo ra nằm đường lúc nào không hay!
Nhưng cũng đừng ỷ tuổi già mà làm điều thất thố, ít ai dùng lời nặng mà mắng trẻ con lầm lạc, mà thường hay xách mé gọi ông già sai quậy là “già dịch,” “già lựu đạn,” “già mất nết!” Cho nên về già mà giữ được phẩm giá mình còn khó khăn hơn lúc trẻ.
Trong quan niệm truyền thống của người Trung Hoa, “Thọ” đứng đầu trong năm thứ phúc, người đời ai cũng mong thọ, y phục thêu chữ “Thọ,” gối nằm thêu chữ “Thọ,” chăn đắp thêu chữ “Thọ,” cây đòn tay nhà cũng có khắc chữ “Thọ,” bức bình phong trước nhà cũng xây chữ “Thọ,” gặp nhau ai cũng chúc chữ “Thọ.”
Nhưng sao người xưa lại gọi “Đa thọ là đa nhục!” Nhục không phải vì bị ai xúc phạm tinh thần hay thân thể, mà nhục vì thân thể yếu đuối, không làm chủ được mình, có khi không tự lo chuyện vệ sinh được cho mình, phải nhờ cậy đến người khác, đôi khi lại bị khinh bỉ, thậm chí bị chửi rủa, coi thường như số phận những người già nhớ nhớ quên quên trong nhà dưỡng lão!
Càng già nỗi buồn càng tăng: “Mối sầu như tóc bạc/ Càng cắt càng dài ra!” (Phan Khôi).
Bởi vậy nên mong không bệnh hơn là mong sống lâu. Vậy mà gặp ai cũng chúc thọ, kiểu “Sống lâu trăm tuổi!” Sống lâu 100 tuổi mà quanh quẩn từ “nursing home” đến nhà “hospice care” thì ai mà muốn sống!
Nhà văn Bùi Bảo Trúc ra đi lúc 73 tuổi, thiên hạ cho rằng đây là một cái chết trẻ, quá vội vàng, nhưng sao bà Hạnh Nhơn, người đứng đầu một hội thiện nguyện giúp cho thương phế binh VNCH, mất năm 90 tuổi, mà người ta vẫn thương tiếc, nghĩ giá mà bà sống thêm được vài năm nữa!
Vấn đề là sống như thế nào, hay sống mà người đời coi như đã chết! Mà cái chết không có định kỳ, không có giới hạn. Bao nhiêu tuổi là thọ, mà bao nhiêu tuổi là chết yểu?
Được chết như nhà báo Vũ Ánh, vừa gửi bài viết đi xong là ngã xuống; chết như nhà văn Bùi Bảo Trúc, đang giờ phát thanh mà nghẹn lời; chết như Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích đang trên đường đi họp chuyện Biển Đông mà tim ngừng đập, không khác gì cái chết như người lính xông xáo giữa trận tiền, chưa bắn hết băng đạn, nòng súng đang bốc khói trên tay. Người ta gọi đó là chết vì công vụ, hay chết lúc còn sống, chứ không phải chết khi đã chết, là “chết lâm sàng!”
Tuần lễ này người viết lên tuổi tám… mươi.
Sướng chưa! “Một sợi râu là một xâu bánh!”
Tuổi 80 đã được xếp vào loại “thượng thọ.” Rồi đây trên cáo phó, chia buồn trước cái tên mình có thêm hai chữ “Cụ Ông” trang trọng. Vậy mà cứ tưởng mình còn trẻ như ngày xưa, “đừng gọi Anh bằng Chú,” không lẽ giờ lại nói: “Đừng gọi Anh bằng Cụ Ông, tội nghiệp nghe em!”
Qua chiến tranh, tù đày, chiến hữu, bạn bè, con cái nằm lại trên rừng dưới biển, phần mình lưu lạc quê người, may mắn còn sống đến tuổi 80 có gì đâu mà vinh dự. Được sống càng lâu, càng thấm buồn.
“Ngoảnh lại trước, người xưa vắng vẻ
Trông về sau, quạnh quẽ người sau
Ngẫm hay trời đất dài lâu
Mình ta rơi hạt lệ sầu chứa chan.”
(Bài Ca Lên Đài U Châu của Trần Tử Ngang-Trần Trọng San dịch)
Đảng Dân Chủ và nghiệp đoàn đang gặp nhiều thử thách
HOUSTON, Texas (NV) – Tuy cố giữ thái độ lạc quan, người đứng đầu Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ (DNC) hôm Thứ Sáu vừa qua phải công nhận với thành phần lãnh đạo nghiệp đoàn trong cuộc họp ở Houston, Texas, rằng cả Đảng Dân Chủ và nghiệp đoàn đang gặp các thử thách lớn lao trước mặt.
“Chúng ta không thể chối cãi rằng đây là một trong những thử thách lớn nhất… có lẽ trong đời tôi và cũng trong lịch sử của nền Dân Chủ đất nước chúng ta,” theo lời ông Tom Perez, tân chủ tịch DNC, bản tin của tờ Houston Chronicle cho hay.
Quốc hội tiểu bang Texas và Thống Đốc Greg Abbott hiện đang có biện pháp tấn công phía nghiệp đoàn, phía Đảng Dân Chủ thất bại nặng trong các cuộc bầu cử điền khuyết tại Hạ Viện Mỹ tuần này, và Thượng Viện do phía Cộng Hòa kiểm soát vừa đưa ra một dự luật y tế nhằm hủy bỏ Obamacare.
Tuy nhiên ông Perez, cựu Bộ Trưởng Lao Động Mỹ, tuyên bố trước đại hội nghiệp đoàn Texas AFL-CIO ở Houston rằng ông “hoàn toàn” tin rằng Đảng Dân Chủ, với sự hỗ trợ của nghiệp đoàn, sẽ giành lại Hạ Viện năm 2018.
Tuy nhiên, Ủy Ban Quốc Gia Đảng Cộng Hòa (RNC) cho rằng đây chỉ là “chuyện đùa.”
Chủ tịch RNC, bà Ronna McDaniel, cho tờ báo Houston Chronicle rằng thất bại vừa qua của phía Dân Chủ ở Georgia cũng giống như những gì đảng này sẽ gặp trong cuộc bầu cử năm 2018 “vì không có viễn kiến.”
“Cản trở, chống đối không phải là viễn kiến,” bà McDaniel nói, “điều này khiến họ thua trong bốn kỳ bầu cử đặc biệt vừa qua và còn sẽ thua nữa.” (V.Giang)
Việt Nam chìm trong nợ công, có thể gây bất ổn xã hội
Nợ công Việt Nam đã chẳng hề được cải thiện nguy biến sóng thần của nó sau kỳ họp Quốc Hội Tháng Năm-Sáu, 2017, khi đảng tràn đầy quyết tâm “tự chuyển hóa” bất ổn chính trị thành bất ổn xã hội.
Quyết tâm “tống khứ doanh nghiệp nhà nước”
Chỉ vào những ngày cuối cùng của kỳ họp trên, một quan chức mang trọng trách an nguy nhất về vay nợ là Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng mới đề cập về những lý do tại sao không nên đưa nợ tự vay tự trả của khối doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vào nợ công: theo hướng dẫn Ngân Hàng Thế Giới (WB), chỉ tính nợ tự vay tự trả vào nợ công nếu thỏa mãn 3 điều kiện đồng thời: Chính phủ sở hữu 50% vốn tại doanh nghiệp, hoạt động thu chi của doanh nghiệp được tính trong dự toán thu chi hàng năm, và chính phủ cam kết trả nợ thay nếu chủ thể đi vay không thể trả được nợ.
Ngoài ra, trên thế giới hiện nay, khảo sát hơn 40 nước thì hầu hết là không tính nợ của DNNN vào nợ công, chỉ có 3 nước.
Cần lưu ý rằng trước đó, chưa bao giờ một quan chức hay một cơ quan chức năng nào của Việt Nam “phát hiện” ra 3 tiêu chí trên. Trước đó nhiều năm, đặc biệt là từ năm 2011 khi tình hình kinh tế Việt Nam bắt đầu trở nên be bét và nợ đã chất thành núi, nhiều chuyên gia phản biện độc lập đã tính toán một cách cẩn thận về nợ công của Việt Nam và đưa ra những con số vượt hẳn số báo cáo của chính phủ thời đó của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, đồng thời yêu cầu Việt Nam phải tính nợ của DNNN vào nợ công theo đúng tiêu chí của Liên Hiệp Quốc.
Vào năm 2011, nợ công quốc gia đã được chính phủ Nguyễn Tấn Dũng “ra lệnh” chỉ nằm vào khoảng 55% GDP. Lý do hết sức dễ hiểu là nếu tống nợ vay nước ngoài của các tập đoàn, DNNN vào phạm trù nợ công quốc gia, nợ công sẽ vọt lên ít nhất 200% GDP ngay tại thời điểm năm 2011 – lúc tỷ lệ lạm phát trên báo cáo đã xấp xỉ 20%, còn chính phủ bắt buộc phải ban hành nghị quyết về “thắt lưng buộc bụng” sau một thời gian dài “đầu tư liên tục, đầu tư ồ ạt cho đến lúc sụp đổ” như một triết lý cảnh báo của chuyên gia phương Tây đối với trường hợp Trung Quốc và Việt Nam.
Nhưng cho đến nay, “người thừa kế” của ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn chưa vượt thoát khỏi bức tường kiên cố giả tạo của các bộ ngành đảm trách việc vay và trả nợ. Số báo cáo về nợ công của chính phủ hiện thời vẫn chỉ “sát ngưỡng nguy hiểm,” tức sát mức 65% GDP, cho dù vào đầu năm 2017, Thủ tướng Phúc đã buột ra một đánh giá xuất thần: “nợ công nếu tính đủ thì đã vượt trần.”
Không những vượt trần mà còn vượt xa!
Một phân tích mới nhất của Tiến Sĩ Vũ Quang Việt vào đầu năm 2017 ngay trên một tờ báo nhà nước là Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn đã cho biết nợ của 3,200 doanh nghiệp nhà nước theo điều tra của Tổng Cục Thống Kê năm 2014 là 4.9 triệu tỷ đồng ($231 tỷ), gấp nhiều lần con số 1.5 triệu tỷ đồng mà Bộ Tài Chính đưa ra chỉ cho một số tập đoàn và công ty lớn. Ước tính thêm cho thấy năm 2016, nợ của doanh nghiệp nhà nước là $324 tỷ, bằng 158% GDP.
Như vậy, cộng cả nợ chính phủ và nợ doanh nghiệp nhà nước sau khi trừ đi phần chính phủ bảo lãnh trùng lặp, tổng số nợ năm 2016 là $431 tỷ, lên đến 210% GDP.
Trước đây và đặc biệt dưới thời của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, việc chính phủ bảo lãnh cho tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước vay vốn của nước ngoài diễn ra tràn lan và vô tội vạ. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả, có ít nhất 30% số doanh nghiệp nhà nước luôn phải đối mặt với nguy cơ phá sản.
Chẳng hạn với 12 tập đoàn nhà nước đã lỗ 218 nghìn tỷ đồng, chiếm 8.76% tổng dư nợ toàn ngành ngân hàng, trong đó có 4 tập đoàn nợ lớn nhất là PetroVietnam (72,300 tỷ), EVN (62,800 tỷ), Vinacomin (20,500 tỷ) và Vinashin (19,600 tỷ). Cả 4 tập đoàn này đều nằm trong những DNNN được chính phủ bảo lãnh để “phát triển kinh tế.”
“Phán quyết” mới nhất của chính phủ là cơ quan này sẽ bảo lãnh cho doanh nghiệp nhà nước vay nợ nước ngoài chỉ đúng $1 tỷ trong năm 2017, giảm mạnh so với mức bảo lãnh $2.5 tỷ trong năm 2015 và $1.5 tỷ trong năm 2016.
Hẳn nhiên đây là tình thế tất yếu bởi ngân sách quốc gia hiện thời là cực kỳ eo hẹp, thu không đủ chi và hàng năm còn phải trả nợ nước ngoài hàng chục tỷ đô la.
Nếu phải lo cả “nợ riêng” của các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước, chính phủ sẽ rất dễ chết chìm trong biển nợ công.

Hiện tượng lạ: “không tính nợ Ngân hàng nhà nước vào nợ công?”
Trong phần giải trình trước Quốc Hội về Luật Nợ Công, một hiện tượng lạ đã xảy ra: không phải thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN), mà lại là Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng đã lần đầu tiên đề cập đến một câu chuyện rất “nhạy cảm”: với các khoản nợ của NHNN vay để thực hiện chính sách tiền tệ thì không tính vào nợ công, vì NHNN thực hiện vai trò của Ngân Hàng Trung Ương thực thi chính sách tiền tệ đảm bảo giá trị đồng tiền, cán cân thanh toán, trong đó có việc phát hành các công cụ nợ có kỳ hạn dưới 12 tháng.
Một lý do nữa được ông Đinh Tiến Dũng nêu ra là theo thông lệ quốc tế, phần lớn các nước ngân hàng trung ương là ngân hàng độc lập, thống đốc không phải thành viên của chính phủ, còn ở Việt Nam thì NHNN là đơn vị thuộc chính phủ, còn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ… Tuy nhiên với vai trò quản lý nhà nước thì NHNN không có chức năng huy động vốn cho chính phủ nên hoạt động huy động vốn của NHNN không thuộc nợ công.
Những dấu hỏi lập tức bật ra: các khoản nợ của NHNN vay để “thực hiện chính sách tiền tệ” là gì? Vì sao từ trước tới nay chưa bao giờ NHNN báo cáo những khoản nợ này cho Quốc Hội để được công khai minh bạch trước cử tri?
Một khi thời Thống Đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã quá tai tiếng về nhiều hậu quả điều hành thị trường vàng, ngoại tệ, đặc biệt là để lại một núi nợ xấu khổng lồ lên đến 1.2 triệu tỷ đồng, chiếm đến 40% trong tổng dư nợ cho vay hơn 3 triệu tỷ đồng vào thời điểm năm 2011, có quá nhiều nghi ngờ về chuyện vay nợ để “thực hiện chính sách tiền tệ” là “treo đầu dê bán thịt chó” và nhằm trục lợi.
Một mâu thuẫn lớn cũng tiếp theo giải trình của ông Đinh Tiến Dũng: nếu loại nợ NHNN khỏi nợ công, tức coi NHNN là một DNNN. Vậy NHNN có còn là cơ quan quản lý, hay “vừa đá bóng vừa thổi còi?”
Trong thực tế, NHNN phải chịu trách nhiệm về nhiều khoản nợ xấu của nhiều DNNN. Nếu các doanh nghiệp đó không trả được thì NHNN phải trả, mà NHNN lại là cơ quan quản lý, không ai có trách nhiệm trả. Như vậy chẳng lẽ NHNN sẽ phá sản? Mà phá sản thì lấy ai “điều hành chính sách tiền tệ?”
Biến bất ổn chính trị thành bất ổn xã hội
Chính điều kiện “Chính phủ sở hữu 50% vốn tại doanh nghiệp” mà Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng nại ra để thuyết phục “không nên đưa nợ tự vay tự trả của DNNN vào nợ công” đã thật bất ổn: trong khi hầu hết DNNN có nguồn gốc từ vốn nhà nước, tại sao không đưa núi nợ của những DNNN đó vào nợ công khi chính phủ và các bộ ngành vẫn chưa hề công bố một báo cáo phân tích rạch ròi nào về chuyện bao nhiêu DNNN do chính phủ sở hữu trên 50% vốn và bao nhiêu dưới 50%, tổng giá trị các loại nợ tự vay tự trả và nợ do chính phủ bảo lãnh vay là bao nhiêu…?
Cái cách cố tình loại nợ của DNNN và NHNN khỏi nợ công để chính quyền tạm tránh được bất ổn chính trị, vẫn tạm thời bảo đảm việc chi thường xuyên lương thưởng cho đội ngũ gần 3 triệu công chức viên chức với ít nhất 30% trong số đó bị dư luận coi là “không làm gì cả,” đang đẩy bất ổn xã hội cho xã hội, nhất là rất nhiều người nghèo chẳng hiểu sao họ và các đời con cháu họ phải gánh một món nợ khủng khiếp từ trên trời rơi xuống.
Một khi chính phủ gần như phủi tay trước nhiều món nợ vay nước ngoài của các tập đoàn và DNNN, ngay trong năm 2017 sẽ xuất hiện những cái tên DNNN bắt buộc phải phá sản, thậm chí còn phải đối mặt với vòng lao lý.
Và sẽ ập đến cả một phong trào “bắt DNNN,” đi đôi với chiến dịch “bắt ngân hàng” đã, đang và sẽ gây náo loạn. Nạn thất nghiệp ở Việt Nam, vốn đã có thể lên đến 20% chứ không hải chỉ hơn 2% như số báo cáo của Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội, sẽ càng ghê gớm hơn.
Thất nghiệp lại phần nào tiếp sức cho tệ nạn xã hội và rối loạn xã hội. Từ đó sẽ dẫn đến bất ổn chính trị.
Phương châm “tống khứ nợ DNNN” của chính phủ và Quốc Hội đã chẳng hề giải quyết được bất kỳ một nội dung thực chất nào. Tất cả nguy biến vẫn còn treo nguyên đó, chỉ chờ bùng phát.
Thị Trưởng Houston làm đồng chủ tịch nhóm thị trưởng quan tâm khí hậu
MIAMI BEACH, Florida (NV) – Thị Trưởng Sylvester Turner của Houston vừa được bầu làm đồng chủ tịch nhóm “Climate Mayors”, gồm 331 thị trưởng Mỹ ở các thành phố quan tâm đến vấn đề thay đổi khí hậu, vốn trong cuối tuần này bày tỏ sự hậu thuẫn dành cho các mục tiêu của Thỏa Thuận Paris, sau khi Tổng Thống Donald Trump loan báo rằng sẽ rút ra.
Trong khuôn khổ cuộc họp thường niên của các thị trưởng Mỹ, có dân số từ 30,000 người trở lên, năm nay được tổ chức tại Miami Beach, Florida, nhóm “Climate Mayors” dự trù sẽ khuyến khích có thêm các thành phố gia nhập vào nhóm và khẳng định quyết tâm của các thành viên là giảm thiểu thán khí thải ra.
Ông Turner nói với tờ Houston Chronicle rằng: “Là thủ đô năng lượng của thế giới, chúng ta có nhiệm vụ phải kiếm ra những giải pháp vững bền về năng lượng cho tương lai.”
Ông nói thêm rằng “Bằng cách đầu tư nhiều hơn vào Năng Lượng Xanh, cải thiện hiệu năng các tòa nhà, và tạo thêm các khoảng không gian xanh, Houston là bằng chứng cho thấy các thành phố kỹ nghệ lớn có thể vừa có biện pháp đối phó với thay đổi khí hậu cùng lúc duy trì sự phát triển kinh tế.”
Thành phố Houston, hiện là thành phố mua nhiều năng lượng xanh nhất nước Mỹ, hứa sẽ cắt giảm khoảng 80% số lượng khí thải của năm 2007 từ nay đến năm 2050. Trong thập niên qua, Houston giảm được khỏang 35% lượng khí thải này. (V.Giang)
Hải Quân Việt Nam-Philippines ‘giao lưu’ ở Trường Sa
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Lính Hải Quân Việt Nam và Philippines đóng tại hai đảo gần nhau trên quần đảo Trường Sa đã tham dự một số hoạt động thể thao trên đảo Song Tử Tây hồi giữa tuần qua.
Đây là lần thứ ba có cuộc “giao lưu” giữa hải quân hai nước cùng có tranh chấp biển đảo với Trung Quốc mà tờ Quân Đội Nhân Dân hôm Thứ Bảy viết: “Nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội và hải quân hai nước Việt Nam – Philippines, góp phần thực hiện có hiệu quả bản ghi nhớ giữa hải quân hai nước về tăng cường hợp tác song phương cũng như chia sẻ thông tin.”
Báo này không nói “giao lưu” ngày nào nhưng hãng tin Reuters thuật lời ông Ariesh Climacosa, viên chức Lực Lượng Hải Quân Phía Tây Philippines, nói diễn ra hôm Thứ Năm, 22 Tháng Sáu, tuần trước “để xem lực lượng hai bên có thể hòa hợp được với nhau thế nào cũng như tin cậy và hiểu nhau hơn nữa.”
Việt Nam và Philippines đã ký “Bản ghi nhớ” giữa hải quân hai nước về tăng cường hợp tác song phương và chia sẻ thông tin ngày 26 Tháng Mười, 2011, rồi ít tháng sau ký “Quy chế giao lưu nhân sự tại đảo Song Tử Tây và đảo Song Tử Đông giữa Hải Quân Việt Nam và Hải Quân Philippines” ngày 12 Tháng Ba, 2012.
Lần “giao lưu” đầu tiên diễn ra ngày 8 Tháng Sáu, 2014, lực lượng dồn trú trên đảo Song Tử Tây của Việt Nam và lực lượng Philippines đóng tại đảo Song Tử Đông đã gặp nhau trên đảo Song Tử Tây, mà phía Việt Nam cũng đã nói “nhằm xây dựng lòng tin và tăng cường hợp tác.”
Hai bên tham dự các hoạt động thể thao như bóng chuyền, bóng tròn, kéo co, ăn uống. Khi có cuộc “giao lưu” đầu tiên diễn ra, tờ Hoàn Cầu Thời Báo ở Bắc Kinh viết bài bình luận đả kích thậm tệ và gọi đó là “trò hề.”
Việt Nam và Philippines thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hồi Tháng Mười Một, 2015, khi Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang tới Manila dự hội nghị cấp cao Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC).
Bản tuyên bố chung của hai nước nhân dịp thiết lập đối tác chiến lược trong đó có những điểm nhấn mạnh về “Tăng cường hợp tác song phương và khu vực giữa các cơ quan quản lý an toàn hàng hải và chấp pháp biển thông qua đối thoại và các hoạt động phối hợp, hợp tác thực chất và xây dựng năng lực với phương châm coi hợp tác biển và đại dương là lĩnh vực hợp tác chủ chốt trong quan hệ hai nước.”
Nhưng từ khi ông Rodrigo Duterte lên làm tổng thống Philippines hồi cuối Tháng Sáu, 2016, chính sách đối ngoại của nước này thay đổi khá nhiều mà điều làm thiên hạ ngỡ ngàng nhất là những lời lẽ đả kích Mỹ, ve vuốt Trung Quốc và Nga. Philippines không có dấu hiệu muốn đối đầu gay gắt với Trung Quốc trong cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo như chính phủ tiền nhiệm, dù Tòa Án Quốc Tế ở The Hague đã phán quyết đường “Lưỡi Bò” mà Trung Quốc tuyên bố chiếm hơn 80% Biển Đông là vô giá trị.
Vì nước Philippines trong tay ông Duterte có những thay đổi trong chính sách đối ngoại và đặc biệt là về Biển Đông, những tính toán hợp tác giữa Việt Nam và Philippines như hai đồng minh sát cánh với nhau đối phó với Trung Quốc không còn thấy được chú trọng. Thậm chí, hồi Tháng Năm vừa qua, công ty an ninh mạng FireEye tiết lộ rằng, các tin tặc làm việc cho Việt Nam có thể đã xâm nhập vào các cơ quan chính phủ Philippines để thu thập các thông tin liên quan đến tranh chấp Biển Đông.
Nếu sự tiết lộ này là có thật, cái “lòng tin” lẫn nhau từng được lãnh tụ hai bên đề cập mấy năm trước để ký bản thỏa hiệp đối tác chiến lược có vẻ như bị xét lại.
Buổi “giao lưu” của hải quân hai nước trên đảo Song Tử Tây ngày 22 Tháng Sáu biết đâu chỉ còn là hình thức dù báo Quân Đội Nhân Dân vẫn tuyên truyền là để “củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội và hải quân hai nước.” (TN)
Bộ Trưởng Y Tế Mỹ: Dự luật bảo hiểm y tế Cộng Hòa sẽ không bỏ rơi ai
WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Trưởng Y Tế Mỹ, ông Tom Price, hôm Chủ Nhật lên tiếng bênh vực cho dự luật bảo hiểm y tế do Đảng Cộng Hòa đưa ra tại Thượng Viện, trước sự phản đối của một số thượng nghị sĩ phía Cộng Hòa.
Ông Price cho hay trong chương trình “State of the Union” của hệ thống CNN hôm Chủ Nhật rằng Thượng Nghị Sĩ Dean Heller và Thống Đốc Brian Sandoval có thể hiểu lầm ý định của Đảng Cộng Hòa về vấn đề bảo hiểm y tế và cũng dịp này đưa ra lời hứa hẹn chung với dân chúng Mỹ.
“Điều tôi muốn nói với tất cả quý vị là hệ thống mà chúng tôi đưa ra sẽ không bỏ rơi bất cứ cá nhân nào,” ông Price nói với đài CNN.
“Chúng tôi sẽ không cắt bảo hiểm của ai. Chúng tôi sẽ không để cá nhân nào bị mất bảo hiểm mà họ muốn có cho chính họ và cho gia đình họ. Chúng tôi muốn rằng mọi người dân Mỹ chắc chắn có bảo hiểm y tế.”
Ông Price cũng nhắc lại điều mà ông từng nói từ nhiều tháng qua, rằng các dự luật hiện do Thượng và Hạ Viện Mỹ đưa ra chỉ là một phần của chương trình y tế của Đảng Cộng Hòa, và Bộ Y Tế sẽ có hành động nhằm giảm tiền mua bảo hiểm – một điều mà Thượng Nghị Sĩ Heller nói rằng dự luật vừa được công bố tại Thượng Viện không nói tới.
“Tôi nghĩ rằng có sự hiểu lầm về toàn thể chương trình này,” theo ông Price. “Và sự thật là dự luật chỉ là một phần của chương trình, rồi còn có những điều mà Bộ Y Tế cũng phải làm cho vấn đề này,” ông Price cho hay, theo bản tin CNN. (V.Giang)
Tổng Thống Trump: ‘Sự hằn học ngăn chặn hợp tác lưỡng đảng’
WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Chủ Nhật lên tiếng than phiền về điều mà ông gọi là “mức độ hằn học” khiến không thể có sự hợp tác lưỡng đảng ở Washington, DC.
Trong khi thảo luận về dự luật y tế do Thượng Viện đưa ra mới đây, Tổng Thống Trump cho hay trên chương trình truyền hình “Fox & Friends” rằng sẽ là sự tốt đẹp hơn nếu các nhà lập pháp ở cả hai đảng có thể “cùng đưa ra điều gì đó khiến mọi người đều hài lòng.”
Nhưng, ngay sau đó, ông lại chỉ trích hai thượng nghị sĩ cao cấp trong Đảng Dân Chủ.
Tổng Thống Trump nói rằng “chủ trương của phía Dân Chủ là chống lại” và cho dù phía Cộng Hòa có đưa ra được “dự luật hay nhất trong lịch sử loài người, chúng ta sẽ không có được một phiếu nào từ họ.”
Ông Trump nói trưởng khối thiểu số Thượng Viện, ông Chuck Schumer (Dân Chủ-New York) lên tiếng đả kích dự luật của phía Cộng Hòa trước khi biết là bên trong nói gì.
Tổng Thống Trump cũng gọi Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren (Dân Chủ-Massachusetts) là “người đầy sự thù hằn.”
Bà Warren ở trong phía cấp tiến của Đảng Dân Chủ và mạnh mẽ bênh vực cho Obamacare.
Trong khi đó một thượng nghị sĩ phía Đảng Cộng Hòa nói rằng Thượng Viện không nên bỏ phiếu về dự luật trong tuần này theo như mong muốn của Lãnh Tụ Khối Đa Số Thượng Viện, ông Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky).
Thượng Nghị Sĩ Ron Johnson (Cộng Hòa-Wisconsin) nói rằng “Tôi muốn hoãn lại việc này. Không thể nào bỏ phiếu trong tuần tới này. Không thể nào.”
Ông Johnson hôm Chủ Nhật cho hay trong chương trình “Meet The Press” của hệ thống truyền hình NBC rằng ông tin rằng các cử tri của ông cũng như chính ông, “không có đủ thời giờ để có thể nhận xét đúng đắn” về dự luật nói trên.
Thượng Nghị Sĩ Schumer nói trong chương trình “This Week” của hệ thống truyền hình ABC rằng phía Đảng Cộng Hòa “giỏi lắm là chỉ có khả năng 50-50 để thông qua dự luật.”
Ông cho hay phía Dân Chủ sẵn sàng hợp tác với phía Cộng Hòa để “cải thiện” Obamacare thay vì hủy bỏ luật này. (V.Giang)








