Một bé trai vào ngày hôm qua ra bờ biển ở tiểu bang Alabama chơi cùng với gia đình, bị thiệt mạng sau khi một cây gỗ do sóng mạnh của Bão Nhiệt Đới Cindy đánh dạt vào bờ. Đại Úy Stephen Arthur thuộc Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Baldwin County cho hay các nhân chứng báo cáo bé trai 10 tuổi, cư dân tiểu bang Missouri, đang đứng bên ngoài khu chung cư tại Fort Morgan thì cây gỗ, do một cơn sóng lớn đập vào.
Mỹ yêu cầu Trung Quốc tăng sức ép lên Bắc Hàn
Tại cuộc đối thoại an ninh – ngoại giao cấp cao vào ngày hôm qua tại bộ ngoại giao Mỹ ở Washington, ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson kêu gọi Trung Quốc tăng sức ép lên Bắc Hàn. Theo tin của Reuters, phía Mỹ có ngoại trưởng Rex Tillerso và bộ trưởng quốc phòng Mỹ tướng James Mattis.
Núi Sa Lung nứt, đe dọa hàng chục gia đình ở Quảng Ngãi
QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Núi Sa Lung, huyện Ba Tơ, sau những đợt mưa lũ lớn đã gây ra nhiều vết nứt, có nguy cơ sập đè nhà dân ở bên dưới chân núi bất cứ lúc nào.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ông Huỳnh Thương, phó chủ tịch huyện Ba Tơ, cho biết vết nứt núi Sa Lung, ở xã Ba Trang, đã xuất hiện sau những đợt mưa lũ lớn hồi cuối năm 2016, đe dọa cuộc sống của hàng chục gia đình đồng bào dân tộc H’re.
Tin cho biết, hiện nay ở huyện miền núi Ba Tơ đang vào mùa mưa giông. Do sợ núi sập, chính quyền địa phương đã ra lệnh cho Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai huyện cùng chính quyền xã Ba Trang thường xuyên theo dõi vết nứt núi để có kế hoạch giải quyết phù hợp. Tuy vậy, về lâu dài cần tái định cư để dân yên tâm sinh sống.
Mùa mưa bão miền Trung với những hiểm họa khôn lường đã lại bắt đầu. Người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở núi Sa Lung đang thấp thỏm từng ngày. “Nếu chính quyền không kịp thời di dời thì cái làng này chỉ có cách… leo lên núi trốn trước khi núi ập xuống… đè,” ông Hồ Tà Danh, một người dân sống dưới chân núi, nói. (Tr.N)
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 159)
1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam
Hôm sau, tôi gặp con Phương quản giáo đề nghị cuối tuần họp đội, tôi có một số ý kiến tố cáo Nguyễn Thị Quý. Con Phương nghe vậy cứ đi theo tôi hỏi tố cáo chuyện gì, tôi trả lời cứ họp đi rồi biết, tôi sẽ nói công khai trước tập thể đội 2.
Cuối tuần, con Phương tổ chức họp đội theo yêu cầu của tôi. Nó hỏi tôi sao không đưa đơn cho nó mà gởi ở đâu. Tôi trả lời bỏ vô thùng thơ góp ý rồi.
Con Phương nói:
– Chị phải đưa đơn cho quản giáo trước, để chị em trong đội xem xét giải quyết trước, nếu đội không giải quyết được thì mới gởi lên trên.
Tôi nghe nó nói mắc cười quá, tôi đứng lên nói oang oang cho cả đội cùng nghe:
– Tôi báo cho cán bộ Phương biết: Ðiều thứ nhất, không có quy định nào bắt buộc tôi phải gởi đơn tố cáo cho đội trước rồi mới được quyền gởi đơn đến cấp cao hơn. Cái thùng thư góp ý đó do giám thị trại đích thân mở lấy thư mỗi tuần, tôi đã bỏ đơn tố cáo vô đó hôm qua rồi. Ðiều thứ hai, cán bộ Phương nói để chị em trong đội xem xét giải quyết nghe không hợp lý chút nào. Ở đây tôi cũng là tù, các chị em này cũng là tù, vậy ai có quyền hành hơn tôi để xử lý việc tố cáo của tôi. Hoàn toàn không có ai hết. Ngay cả cán bộ Phương cũng chưa đủ thẩm quyền để giải quyền để giải quyết tố cáo của tôi, đừng có nói để cho tù giải quyết. Ðiều thứ ba, tôi đề nghị họp là muốn công khai thông báo cho tất cả chị em trong đội biết tôi đã làm đơn tố cáo Nguyễn Thị Quý vi phạm nội quy trại giam, để coi ai bao che cho Nguyễn Thị Quý. Bây giờ tôi sẽ chờ Ban Giám Thị trại giải quyết tố cáo của tôi, nếu không giải quyết tức là Ban Giám Thị cũng bao che, dùng tù hình sự phạm tội giết người để khủng bố tù chính trị.
Con Quý ngồi im re cắm mặt xuống đất, những đứa khác có một số đứa nhìn tôi cười ra vẻ khoái chí. Cuộc họp đội 2 đến đây là giải tán.
Mấy ngày sau, quản giáo Nguyễn Thị Phương xuống phòng giam gặp tôi, nói:
– Chị Tần sao không nộp án phí đi.
– Tôi không thích nộp. – Tôi trả lời.
– Có bốn trăm ngàn chớ bao nhiêu. Tôi thấy trong sổ của chị có tiền nhiều mà, vài triệu lận, chị nộp đi, tôi nói với căn-tin làm thủ tục trích xuất số tiền đó ra nộp án phí. – Con Phương nói.
– Phải, tôi có tiền trong sổ đó, nhưng tôi không muốn nộp, không thích nộp. – Tôi nói.
– Hổng ấy chị viết cho tôi cái cam kết mỗi tháng nộp vài chục cũng được nữa, trừ từ từ, có thì trừ, không có thì thôi. – Con Phương lại nói.
Tôi nghe con Phương cứ đi theo kèo nài tôi nộp án phí, thậm chí chỉ cần viết vài chữ đồng ý nộp là chúng nó cũng chấp nhận luôn mà mắc cười quá. Tao đâu có ngu dữ vậy mậy, đồng ý nộp án phí tức là đồng ý bản án chúng nó đã xét xử tôi, cho nên ngu sao nộp. Bọn nhà nước Cộng Sản chúng nó lại cầm cái tờ cam kết Tạ Phong Tần đồng ý nộp án phí để ra ngoài lừa bịp dư luận thế giới rằng Tạ Phong Tần đã nhận tội, nếu không nhận sao chịu nộp án phí. Không ngờ chúng nó thèm khát mình nhận tôi ghê gớm đến như vậy.
Tôi nói chậm từng tiếng:
– Tôi không nộp, mà cũng không viết cam kết. Nhà nước Cộng Sản này phải bồi thường thiệt hại cho tôi vì bắt giam tôi trái pháp luật, chớ tôi mà nộp tiền cho chúng nó hả? Còn khuya!
– Tại lãnh đạo kêu làm sao tôi làm vậy. – Con quản giáo Phương nói. – Chị không đồng ý thì thôi, tôi đi nghen.
Tôi nhìn theo con Phương đi, nghĩ bụng: Thiệt là mình phục mình quá đi, đoán đúng y bon hà. Bọn óc heo ở trên chúng nó suốt ngày cứ nghĩ ra kế này mưu nọ để khủng bố, để lừa bịp, chớ con ranh này làm gì có đủ trình độ nghĩ ra mấy cái âm mưu đó.
Tôi ở chung phòng giam với chị Dương Thị Tròn đến khoảng giữa Tháng Ba thì thình lình sáng sớm chị Tròn bật ngửa ra lên cơn co giật, chân tay quíu lại, hai hàm răng đánh lập cập vô nhau lụp cụp, cứ kêu “măm măm, măm măm, măm măm…” liên tục không nghỉ. Tôi và thêm một chị nữa (không nhớ tên gì) mỗi người một bên xốc nách chị Tròn lôi lệt bệt lên phòng y tế, để lên giường nằm. Chị Mai là nữ tù, ở ngoài đời là dược sĩ, được đứng phát thuốc trong phòng y tế, chăm sóc cho chị Tròn. Chị đưa thuốc cán ra quậy vô nước đổ cho chị Tròn uống, đưa dầu gió biểu tôi xoa bóp chân tay cho chị Tròn rồi chạy đi kêu cán bộ y tế xuống. Tôi và chị kia một người xoa bóp dầu đằng chân, một người xoa bóp dầu đằng tay và ngực, bụng cho chị Tròn.
Cán bộ y tế tới rồi cũng ngó ngó chớ không thấy làm gì thêm. Tôi hỏi thì nói rằng chị Tròn thường xuyên bị như vậy, cứ nằm nghỉ, xoa dầu nóng, nghỉ ngơi sẽ khỏe lại. Nhưng lần này tôi thấy suốt cả buổi sáng, đến giờ cơm trưa, tù nhân phải gom vô phòng giam điểm danh khóa cửa lại mà chị Tròn cứ nằm đó “măm măm” miết.
Phó phòng công an tỉnh Đắk Nông làm giả thẻ ngành lừa đảo
ĐẮK NÔNG, Việt Nam (NV) – Để có tiền đánh bạc và trả nợ, ông phó phòng hồ sơ của công an tỉnh Đắk Nông đã làm giả nhiều thẻ công an, giấy chứng nhận cảnh sát tuần tra, kiểm soát giao thông đem đi thế chấp, lừa đảo tiền tỷ.
Ngày 21 Tháng Sáu, tòa án tỉnh Đắk Nông đã xử sơ thẩm và tuyên phạt ông Phạm Mạnh Hùng (40 tuổi, phó phòng hồ sơ, Công An tỉnh Đắk Nông) 10 năm tù về tội “Làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” theo báo Tuổi Trẻ.
Ngoài bản án tù, tòa án cũng buộc ông Hùng hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.
Theo cáo trạng truy tố, từ cuối năm 2013 đến đầu 2016, ông Hùng đã tham gia đánh bạc trên mạng Internet và thua sạch số tiền lớn đã vay trước đó. Để có tiền trả nợ và chơi bạc tiếp, ông Hùng đã thuê người làm giả 18 giấy chứng nhận công an và hai thẻ đảng viên rồi dùng những giấy tờ giả này đi thế chấp cho 18 người dân tại huyện Đắk R’Lấp, thị xã Gia Nghĩa, huyện Đắk Mil, để vay hơn 1 tỷ đồng.
Chưa dừng lại, ông Hùng còn làm giả thẻ cảnh sát tuần tra, thẻ kiểm sát giao thông để đem thế chấp, vay tiền của một số người khác nữa.
Cũng theo cáo trạng, dù không có khả năng chạy việc và xin đi học hệ cử tuyển, nhưng từ Tháng Mười Hai, 2015, ông Hùng đã dùng chiêu “xin việc” giúp cho ông Hồ Hải Quân vào làm tại công an tỉnh và lo cho con ông Cầm Bá Dung được đi học tại trường Văn Hóa III, Bộ Công An, để lừa tổng cộng 590 triệu đồng. (Tr.N)
‘Giao lưu cấp cao biên giới Việt-Trung lần thứ 4’ bất ngờ bị hủy bỏ
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Sự kiện giao lưu cấp cao biên giới Việt-Trung lần thứ 4” dự trù từ ngày 20 đến 22 Tháng Sáu với sự chủ trì của giới chức quân sự cấp cao hai nước không diễn ra như đã được loan báo.
Ngày 18 Tháng Sáu, Thượng Tướng Phạm Trường Long, phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương Trung Quốc, dẫn đầu một đoàn đại biểu quân sự cấp cao của Trung Quốc “thăm và làm việc” tại Việt Nam đến ngày 20 Tháng Sáu.
Ngay sau đó, ông Long và phái đoàn đi tới vùng biên giới, đồng chủ tọa với Đại Tướng Ngô Xuân Lịch, phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương kiêm bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam, các “Sự kiện giao lưu cấp cao biên giới Việt-Trung lần thứ 4.”
Năm nay, sự kiện được tổ chức ở vùng biên giới thuộc hai tỉnh Lai Châu của Việt Nam và Vân Nam của Trung Quốc mà Thông Tấn Xã Việt Nam ca ngợi rằng “nhằm xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền địa phương, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, qua đó tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hai nước, hai quân đội phát triển ổn định, bền vững; góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của hai nước về biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển lâu dài.”
Tuy nhiên, sau những cuộc họp và tiếp xúc giữa phái đoàn ông Long với các lãnh đạo chính trị quân sự cao cấp nhất của Việt Nam vào ngày 18 Tháng Sáu, không hề thấy có tin tức gì được hệ thống báo đài hai nước viết gì về sự kiện giao lưu cấp cao này.
Trong khi truyền thông của phía Việt Nam không nói gì về sự kiện này, thì Bộ Quốc Phòng Trung Quốc phổ biến một bản thông báo cho biết “sự kiện giao lưu biên giới Việt-Trung” bị hủy bỏ với “lý do liên quan về phối hợp hoạt động.”
Ba ngày trước đó, tức ngày 18 Tháng Sáu, Thông Tấn Xã Việt Nam có bốn bản tin khác nhau tường thuật bốn cuộc tiếp xúc và “làm việc” của phái đoàn ông Phạm Trường Long với các ông Nguyễn Phú Trọng – tổng bí thư đảng CSVN, Trần Đại Quang – chủ tịch nước, Nguyễn Xuân Phúc – thủ tướng và Ngô Xuân Lịch – bộ trưởng Quốc Phòng.
Nhiều phần, lý do dẫn đến sự hủy bỏ “sự kiện giao lưu biên giới” cấp cao giữa quân đội Việt Nam-Trung Quốc là hậu quả từ lời tuyên bố của ông Phạm Trường Long cả quyết chủ quyền của Trung Quốc đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là “từ thời cổ xưa” được thuật lại trên bản tin Anh Ngữ của báo Quân Đội Trung Quốc (ChinaMil) điện tử.
“Tướng Phạm Trường Long tái khẳng định lập trường của Trung Quốc đối với vấn đề biển Nam Hải (Việt Nam gọi là Biển Đông) và nhấn mạnh rằng các đảo tại Nam Hải là lãnh thổ Trung Quốc từ thời cổ xưa.” Nguyên văn đoạn tin trên báo ChinaMil: “General Fan Changlong reaffirmed China’s stance on the South China Sea issue, and stressed that the South China Sea islands are Chinese territory since ancient times.”
Không thấy báo chí của Việt Nam tường thuật gì về những lời nói của phía Việt Nam đối đáp gì với ông Phạm Trường Long về lời tuyên bố đó, mà chỉ thấy Thông Tấn Xã Việt Nam thuật lời ông Long nói với Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang là “Về vấn đề trên biển, Thượng Tướng Phạm Trường Long cho rằng, vấn đề này cần phải được xử lý thận trọng, giải quyết một cách hòa bình, không để ảnh hưởng tới tình hữu nghị giữa hai nước Trung Quốc-Việt Nam.”
Không những vậy, trong cuộc gặp mặt với Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông được thuật lời nhắc nhở: “Trong bối cảnh tình hình quốc tế hết sức phức tạp, Việt Nam và Trung Quốc cần đẩy mạnh hợp tác, cảnh giác trước những âm mưu chia rẽ quan hệ hai đảng, hai nước.”
Bản tin Thông Tấn Xã Việt Nam tường thuật cuộc gặp giữa ông Phúc với ông Long như sau: “Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Thượng Tướng Phạm Trường Long và Đại Tướng Ngô Xuân Lịch, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng hoan nghênh Quân Ủy Trung Ương hai nước thiết lập cơ chế hợp tác, triển khai toàn diện Tuyên Bố Tầm Nhìn Chung về Hợp Tác Quốc Phòng đến năm 2025.”
Ngoài chuyện hủy bỏ “sự kiện giao lưu quân sự cấp cao” tại biên giới biểu lộ sự mâu thuẫn trong lập trường về chủ quyền lãnh thổ giữa hai nước, tương lai mối quan hệ quân sự và chính trị giữa hai nước có bị ảnh hưởng gì, bị thay đổi gì không, vẫn còn là dấu hỏi và phải chờ các diễn biến kế tiếp. (TN)
Hội chợ sách Tiếng Quê Hương: 17 năm giữ gìn tiếng Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Tủ sách Tiếng Quê Hương vừa tổ chức hội chợ sách Tiếng Quê Hương lần đầu tiên sau 17 năm hoạt động, tại Westminster Civic Center, Westminster, vào trưa Chủ nhật, 18 Tháng Sáu.
Nhà văn Trần Phong Vũ, trưởng ban tổ chức, cho biết lý do có buổi tổ chức này bởi vì ban tổ chức muốn ngoài phần giới thiệu sách, độc giả ở Little Saigon còn biết được những sinh hoạt của tủ sách Tiếng Quê Hương trong suốt 17 năm qua.
Khi nhắc đến nhà văn Uyên Thao, sáng lập viên của tủ sách này, ông Vũ nói: “Nhà văn Uyên Thao luôn quan tâm đến những sinh hoạt văn học của miền Nam Việt Nam trước đây. Hơn nữa, ông biết rõ người trong nước có những tác phẩm nhưng không thể ra mắt với độc giả. Vì vậy, Tiếng Quê Hương muốn là một nơi để nói lên tiếng của những người Việt vào giai đoạn khốn cùng trong chế độ Cộng Sản. Và đó cũng là lý do mà chúng tôi muốn cho độc giả ở miền Nam California nhìn thấy nỗ lực mà anh em chúng tôi đã làm trong hơn 17 năm qua.”
Nhà văn Uyên Thao tâm sự: “Mục đích của tủ sách này là không phải in sách, bán sách để kiếm cái gì cả. Như tên gọi của tủ sách, chúng tôi cố gắng giữ lại những tiếng nói của quê hương mình, tiếng nói đó như thế nào và cần nói những cái gì, thì đấy là điều mà tủ sách Tiếng Quê Hương cố làm. Và bây giờ, chúng tôi đến gặp mọi người cũng chỉ mong đưa tiếng nói đó đến càng nhiều người càng tốt.”

“Trong tủ sách này, chúng tôi đã in được 80 cuốn, hầu hết là của những người ở trong nước viết mà không được in, chúng tôi mang ra nước ngoài để in, chẳng hạn như sách của các ông Bùi Ngọc Tấn, Tạ Duy Anh, Vũ Cao Quận… Ngoài ra, chúng tôi cũng có in một số sách của những người ở nước ngoài viết mà có nội dung phù hợp với chủ trương của chúng tôi,” ông cho hay.
Ông nhận định: “Giai đoạn lịch sử mà chúng ta đang sống, theo quan niệm của tôi, là giai đoạn oan nghiệt của đất nước và dân tộc của chúng ta. Trong giai đoạn oan nghiệt đó, rất nhiều điều mà chúng ta cần phải nghe, cần phải biết, và cần phải làm.”
“Trong nỗ lực của mình, chúng tôi cố thu góp một số sự kiện để chuyển đến mọi người, để mọi người lưu giữ và truyền bá lẫn nhau để mình cùng nhìn vào những cái đó, thì mình sẽ thấy rõ thực tế mà giai đoạn mình đang sống cái nào là trắng, cái nào là đen, cái nào là những tai họa, và cái nào là những con đường mình cần phải đi tới,” ông nói thêm.
Chia sẻ với mọi người về tuyển tập “Cộng Sản và Tôi” của 70 tác giả, dày 615 trang, do Tiếng Quê Hương in ấn và phát hành năm 2015, nhà văn Bùi Bích Hà nói: “Nói về tội ác của Cộng Sản, chúng tôi không biết đây là hồ sơ thứ bao nhiêu làm chứng cho những gì Cộng Sản đã gây ra trên quê hương, đã hành xử với những ai không theo họ và cả những ai từng cống hiến nhiệt tình thanh xuân, từng đổ máu xương để nuôi dưỡng họ trước khi bừng tỉnh và muốn họ thay đổi.”

Tiếp theo, nhà báo Mặc Lâm nói về cảm xúc của mình khi đọc những bài thơ trong cuốn “Thơ Lính Chiến Miền Nam” gồm 152 bài thơ của nhiều tác giả, do ông Nguyễn Hữu Thời chọn lọc; ông Phan Lê Dũng nói về cuốn “Việt Nam Cuộc Chiến Leo Dốc” của Frank Scotton (chồng của nữ tài tử điện ảnh Kim Vui), do ông chuyển ngữ; ông Bùi Tín đọc bài thơ “Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh” của cô giáo Trần Thị Lam; nhà văn Uyên Thao nói về cuốn “Việt Nam, Mãnh Hổ hay Mèo Rừng” của tác giả Phạm Văn Thuyết,…
Trong hội chợ sách Tiếng Quê Hương, Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng, điều phối viên Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, bày tỏ: “Những quyển sách hay tác phẩm do người trong nước viết mà không được xuất bản ở trong nước, thì nếu được xuất bản ở đây, chắc chắn có một số sách sẽ được lọt vào trong nước, và những tư tưởng của những anh em trong nước cũng như ở hải ngoại, rồi cũng được chuyển tải đến tay của đồng bào trong nước.”
“Riêng về tủ sách này tôi thấy đây là một công trình rất lớn lao, đối với những người đã bỏ công sức để tạo nên, là vì nó ghi lại một chặng đường lịch sử của những người xa quê hương viết, cũng như người còn ở lại viết, và họ đã ghi lại nhiều ẩn tích trong giai đoạn đen tối nhất của đất nước,” ông nói.
“Chắc chắc những tác phẩm này sẽ còn được giữ lại hoài hoài để cho con cháu của chúng ta sau này hiểu được thế nào là Cộng Sản và tại sao có rất nhiều người rời xa quê hương vì không chấp nhận sống chung với Cộng Sản. Khi đất nước mình được độc lập, tự do và dân chủ thật sự, thì giai đoạn này cũng là một giai đoạn lịch sử về văn học, rất đáng ghi lại để cho văn học sử Việt Nam được thêm phong phú hơn,” ông khẳng định.
Mời độc giả xem phóng sự “Họa sĩ Ann Phong và lớp hội họa cùng bằng hữu”
Michigan: Vụ cảnh sát bị đâm được coi là ‘hành động khủng bố’
FLINT, Michigan (NV) – FBI đang điều tra vụ đâm một cảnh sát viên ở phi trường thành phố Flint, Michigan, hôm Thứ Tư, là một “hành động khủng bố,” các giới chức nói với đài CNN.
Nghi can, tên là Amor Ftouhi, 50 tuổi, công dân Canada, bị truy tố tội bạo động tại một phi trường quốc tế, ông David Gelios, nhân viên FBI, nói.
Ông Ftouhi bị tố đâm vào cổ cảnh sát viên Jeff Neville.
Ông Ftouhi nhập cảnh Hoa Kỳ hợp pháp, qua ngả Lake Champlain, New York, hôm 16 Tháng Sáu, và bay đến phi trường quốc tế Bishop hôm Thứ Tư, ông Gelios nói.
“Ông ấy ở trong nhà vệ sinh một lúc, bỏ cả hai túi xách xuống đất, bước ra, rồi rút một con dao, la lớn ‘Thượng Đế vĩ đại,’ và đâm vào cổ ông Neville,” ông Gelios nói.
Ông Ftouhi cũng nói một câu tương tự như “quý vị giết người ở Syria, Iraq, và Afghanistan, và tất cả chúng tôi sẽ chết,” theo báo cáo của cảnh sát.
Một nhân viên công lực đè nghi can xuống, và nghi can còn hỏi tại sao không giết ông đi, theo bản báo cáo.
Ông Ftouhi sẽ còn bị truy tố thêm một số tội trong khi cuộc điều tra được tiếp tục, ông Gelios nói.
Cảnh sát viên Neville sau đó được đưa vào bệnh viện và đang trong tình trạng ổn định, ông Chris Miller, cảnh sát trưởng phi trường, cho biết.
Không ai khác bị hề hấn gì trong vụ tấn công. Phi trường bị phong tỏa khi sự việc xảy ra, nhưng được mở lại vào chiều Thứ Tư. (Đ.D.)
Muỗi mang virus Zika lan tràn nhiều tiểu bang Mỹ
Little Saigon: Đại học cộng đồng Coastline có chương trình miễn phí cho học sinh
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Đại học cộng đồng Coastline Community College thông báo sẽ có chương trình cung cấp phiếu mua sách giáo khoa miễn phí (textbook voucher) và ghi danh miễn phí (fee waiver) cho học sinh trung học vùng Orange County, thông cáo báo chí của trường cho biết.
Trong lúc bao nhiêu học sinh trung học tại Orange County gặp phải tình trạng thiếu hụt tài chánh để ghi danh vào đại học, đại học cộng đồng Coastline Community College có một giải pháp bằng cách giới thiệu chương trình “Coastline College Promise.”
Chương trình này nhằm mục đích giúp học sinh tốt nghiệp trung học tại địa phương có cơ hội tốt nhất để lấy bằng đại học hay chứng chỉ cao đẳng.
Chương trình gồm có phiếu mua sách miễn phí và phiếu ghi danh miễn phí cho niên khóa thứ nhất, ưu tiên cao ghi danh cho mỗi mùa học, và những giúp đỡ khác khi theo học tại Coastline Community College.
“Với hy vọng giúp học sinh trong việc cung cấp sách giáo khoa, trường muốn dẹp bỏ một trong vài trở ngại tài chính lớn nhất của học sinh. Chúng tôi thấy sách giáo khoa đắt đỏ hơn là học phí,” ông John Weispfenning, viện trưởng Coast Community College, cơ quan quản trị trường Coastline Community College, được trích lời nói.
Tiến Sĩ Loretta Adrian, hiệu trưởng trường Coastline Community College, nói: “Mục đích của chúng tôi là tạo cơ hội cho học sinh tốt nghiệp trung học vượt qua những trở ngại thường cản trở các em trong việc lấy mảnh bằng. Chương trình ‘Coastline College Promise’ sẽ giúp các em đang gặp khó khăn tài chính hay thiếu hỗ trợ của gia đình với sự hướng dẫn thêm, kế hoạch học vấn, và nhiều hơn nữa.”
Bà tiếp: “Trong vai trò giáo chức hay trong vai trò những công dân có trách nhiệm trong cộng đồng, chúng tôi thành lập một hệ thống và công cụ để giúp sinh viên thành công. Chúng tôi rất hãnh diện khi tạo được cơ hội này, như một sự đầu tư vào những người chủ dất nước tương lai.”
Học sinh vừa tốt nghiệp trung học thuộc các học khu Newport-Mesa, Huntington Beach, và Garden Grove đều có thể tham gia “Coastline College Promise.”
Chương trình này được Hội Đồng Quản Trị Đại Học Cộng Đồng Coast Community College District tài trợ.
Hội đồng cam kết sẽ trích $300,000 từ quỹ hàng năm để tài trợ chương trình này cho đến khóa học mùa Thu năm 2020. (ĐG)
Nhìn tới liên hệ Việt-Mỹ thời Tổng Thống Donald Trump
Bối cảnh: Nhân vật Donald Trump
Ðã hai năm sau ngày ông Donald Trump quyết định ra tranh cử cấp sơ bộ làm người đại diện đảng Cộng Hòa, đi qua tuyển cử toàn quốc, rồi đắc cử một cách bất ngờ và làm tổng thống gần sáu tháng; dân chúng trong và ngoài nước đã có dịp chứng kiến và biết thêm về ông ở nhiều mặt. Ðáng buồn thay, những hiểu biết và nhận xét tiêu cực về cá nhân ông và những gì ông nói và làm không thay đổi mấy. Những biện hộ yếu ớt về con người ông, và gượng gạo, trâng tráo cho những phát ngôn, hành động của ông qua từng giai đoạn không mấy hiệu quả và không đủ để thay đổi những cái nhìn và nhận định ban đầu. Trước khi ông Trump đắc cử hầu hết giới truyền thông, nhất là những tờ báo độc lập, đứng đắn, với lịch sử lâu dài và uy tín nghề nghiệp xứng đáng để nắm “quyền thứ tư/fourth estate” đều lên tiếng chống đối ông. “Fourth estate,” tuy không có trong Hiến Pháp nhưng có tác dụng “kiểm soát và quân bằng/checks and balances” quyền lực của nhà nước với ba quyền về lập pháp, hành pháp và tư pháp qui định rõ trong Hiến Pháp Mỹ.
Một thí dụ: Trước bầu cử nguyệt san chính trị, xã hội, văn hóa The Atlantic Monthly ở miền Ðông với uy tín độc lập đã lên tiếng triệt để chống đối ông Trumph – đây chỉ là lần thứ ba trong lịch sử 160 năm tờ này thấy cần phải ủng hộ hay chống đối một ứng viên tống thống Mỹ. Tờ Atlantic đưa ra lý do chính: khi nhậm chức ông Trump là tổng thống duy nhất không có một chút kinh nghiệm và thành tích nào trong công quyền phục vụ dân chúng (“public service,” từng ở trong quân đội hay đại diện dân chúng bầu ra). Ông lại không có một tư cách hay khả năng nào để làm public service. Về mặt tri thức dù tốt nghiệp ở Wharton School, University of Pennsylvania, ông không hiểu biết gì mấy, chỉ biết nghe theo lời đồn đại về các âm mưu này nọ kiểu người bình dân thất học; ông là “kẻ thù của những đối thoại dựa trên sự kiện chính xác;” ông hoàn toàn mù tịt nhưng không chịu học hỏi về lịch sử, Hiến Pháp Mỹ, và “có vẻ chẳng đọc sách báo nào hết.”
Mặt khác, ông Trump mở đầu sự nghiệp chính trị với tố cáo bịa đặt về ông Barack Obama, tổng thống da màu đầu tiên, là “không phải người Mỹ.” Ðây mang “mục đích rộng lớn hơn là khơi động sợ hãi trong đám dân chúng da trắng” với giáo dục và lợi tức thấp, kỳ thị màu da, chủng tộc, tôn giáo và coi thường phụ nữ. Ông Trump, cùng nhà “chiến lược” Steve Bannon, thủ lợi bằng cách khai thác những lo lắng, hoang mang và sợ hãi về “tương lai và vị trí trong kinh tế mới” của nhóm người trên – tuy nhỏ nhưng to mồm, hung hăng và cho đến nay vẫn là thành phần “chủ lực/base” trung thành với ông. Ông thiếu đầu óc quân bằng; với thành công về tiền bạc đâm ra “huênh hoang, phách lác,” tự cao tự đại, nhưng lại kém tự tin về nhiều mặt và dễ bị “chạm nọc;” hiểm độc nhưng trẻ con và cầu cạnh được tung hô hoặc nịnh bợ. Ông Trump lại ngả theo khuynh hướng độc tài, độc đoán, tàn bạo, và công khai ngưỡng mộ những lãnh tụ độc tài đứng trên luật pháp. Khi tranh cử ông từng nói dù có đứng giữa phố đông đảo ở New York cầm súng bắn chết người ông cũng “không hề mất ủng hộ của dân chúng,” và khuyến khích thành phần du thủ trong nhóm chủ lực “cứ đánh sặc gạch người phản đối, tôi sẽ chi tiền luật sư.” Mới đây, trường Wharton School khảo sát mức ngữ vựng, văn phạm và lối ăn nói của học trò cũ, rồi đặt ông vào cấp tiểu học.
Sau gần nửa năm ông Trump tại chức, nhật báo tiêu biểu miền Tây (khởi đầu năm 1881) với uy tín toàn quốc và quốc tế The Los Angeles Times vẫn không thể chấp nhận ông vì một số lý do căn bản. Sau suốt một tuần nêu những tiêu cực về ông tháng trước, tháng này tờ Times công khai chống đối cả cá nhân lẫn những chính sách của ông, vì ông nói láo cứ như thật, thay đổi lật lọng, tin theo đồn đại vô căn cứ và những nhóm tung tin bịa đặt. Ông không tôn trọng những định chế căn bản về tự do dân chủ và nhân quyền; thiếu trách nhiệm về những điều cẩn mật, coi nhẹ chữ tín. Tờ này khẳng định việc ông đắc cử rồi làm tổng chỉ huy quân lực là “tệ hại cho đất nước,” và dù “thiếu sót hiểu biết và kinh nghiệm sơ đẳng” ông không chịu học hỏi và cải thiện sau nửa năm tại chức. Rồi đi đến kết luận dứt khoát: “Tờ báo trông đợi ngày ông không còn là tổng thống nữa.”
Ông Trump và ngoại giao
Nhìn theo khoa xã hội học về chính trị (political sociology) ông Trump như dính liền với nhiều danh từ chấm dứt với “-ism,” để mô tả chủ nghĩa, khuynh hướng hoặc trường phái một người tin theo. Giới truyền thông nghĩ, dù mù tịt ông theo “jingoism/chủ nghĩa quốc gia cực đoan” với khẩu hiệu “America First/Nước Mỹ trước hết” hay “Make America Great Again/Làm nước Mỹ vĩ đại như xưa.” Cả hai đều nhằm lôi cuốn nhóm ủng hộ chủ lực với ý “isolationism/cô lập, mặc kệ nước ngoài,” “xenophobism/bài ngoại” chống di dân, và “racism/kỳ thị” những gì khác với di dân Mỹ đầu tiên thuộc loại “WASP” (White/da trắng, Anglo-Saxon/gốc Bắc và Tây Âu, Protestant/theo Tin Lành). Ông đòi “law and order/an ninh, trật tự,” “trung thành” với cá nhân ông, khuyến khích bạo hành và ngợi ca quân sự (militarism) hơn là dân chủ tự do, nhân quyền. Tất cả yếu tố trên nằm trọn trong định nghĩa về “fascism/chủ nghĩa phát-xít” để mô tả những nhà độc tài chuyên chế mị dân kiểu Hitler (Ðức), Mussolini (Ý) và Franco (Tây Ban Nha).
Về mặt thực tế, ông là người quen cạnh tranh “ráo riết, sát phạt và tráo trở” trong thị trường buôn bán địa ốc và xây cất ở New York từ thời còn tập sự với người thân sinh, qua các đường lối từ hợp pháp tới mánh khóe chẳng đạo đức, lẫn “không hẳn đúng luật/quasi-legal.” Trong nghề nghiệp ông từng kiện cáo và bị kiện nhiều, thắng kiện và bị phạt vạ cũng lắm; ông khoe là tỷ phú nhưng đã phá sản sáu lần – rồi đưa đủ lý do để giấu nhẹm hồ sơ thuế lợi tức. Quá khứ làm ăn và thời gian làm chính trị gần đây cho thấy ông là người theo đường lối hung hăng, lấy thịt đè người, và chọn “cách tự vệ tốt nhất là tấn công.” Cùng với cố vấn tin cẩn nhất, con rể Jared Kushner, ông chọn cung cách cư xử với thế giới bên ngoài khác với kỹ thuật và nghệ thuật ngoại giao giữa các quốc gia. Trong làm ăn ông thích giao dịch cá nhân, không nghi lễ rườm rà, và sẵn sàng lấn áp người yếu kém nhưng cũng sợ kẻ lì lợm, “cao cờ” hơn mình.
Nếu phải nói đến “chính sách” thì ông tin vào “mua ít, bán nhiều” theo phái “mercantilism/trọng thương” thời xa xưa. Trong giai đoạn tranh cử ông nhấn mạnh chuyện kinh tế Mỹ thiệt thòi vì mua nhiều mà bán chẳng mấy, dân chúng lại không có việc làm vì công ty Mỹ sản xuất hàng hóa ở nước ngoài – và nói kinh tế Việt Nam “hưởng lợi nhiều nhất” nếu có TPP (Hiệp Ðịnh Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương). Việt Nam hiện đứng hàng thứ sáu trong 16 nước bị Tòa Bạch Ốc xem là có thành tích lâu năm về bán nhiều hơn mua với Hoa Kỳ.
Khi ông Trump đắc cử, hàng loạt nhân viên cao cấp ở các bộ, phủ, cơ quan từ chức, hoặc bị sa thải về sau; hiện Bộ Ngoại Giao chưa đủ nhân viên cần thiết, kể cả một thứ trưởng hoặc cấp thấp hơn chuyên về Châu Á-Thái Bình Dương. Bộ vẫn tiếp tục theo đường hướng chính quyền Obama đề ra, trừ trường hợp tổng thống mới đích thân can thiệp – như ngay sau nhậm chức ông đã dẹp bỏ TPP. Việt Nam từng hy vọng món quà TPP từ ông Obama sẽ giúp cơ hội phát triển kinh tế lớn lao đồng thời củng cố mạnh mẽ liên hệ chiến lược với Washington. Hà Nội tỏ ra ngoan ngoãn và mềm mỏng trong nỗ lực làm ông Trump hài lòng về quân bằng ngoại thương giữa hai bên; viên chức Việt nói họ hiểu tầm quan trọng của việc ông hứa hẹn tạo công ăn việc làm cho dân Mỹ. Họ tuyên bố sẵn sàng bàn thảo thỏa thuận thương mãi giữa hai nước, theo đó Hà Nội sẽ mua nhiều chiến cụ Mỹ đắt tiền như hệ thống radar vùng duyên hải, máy bay thám thính và tầu tuần dương. May mắn cho Hà Nội: ông Trump không hề lưu tâm đến vấn đề “nhân quyền” như những chính quyền đi trước.
(Còn tiếp)
Khổ qua kho chay
Canh khổ qua nhồi thịt là món khoái khẩu nhà nào ở trong Nam cũng nấu để ăn ngày Tết. Những ngày thiếu đói sau năm 1975 thì làm gì có thịt heo với khổ qua ngon mà nấu canh ăn. Mỗi gia đình chỉ được bán theo tem phiếu một tháng có tám trăm gram thịt heo bầy nhầy bạc nhạc hoặc mỡ, xương dính theo chít xíu thịt, thịt ngon thì chạy vô nhà các quan lớn từ khi con heo mới mổ hết rồi. Nhà ai dành dụm nuôi được con heo phải bán “rẻ như cho” hợp tác xã, thành ra mới có chuyện khôi hài là cảnh sát kinh tế chuyên đi bắt thịt heo lậu, mới có “đơn tố cáo nó mổ con heo nhà nó,” mà sau này khoảng thập niên 1990 báo Tuổi Trẻ Cười đưa ra cười nhạo. Có lần, tôi lục lọi trong đống giấy tờ cũ bay mùi mốc và lớn như cái núi trong cơ quan, thấy một tờ giấy rứt ra từ tập học sinh ghi “Biên bản về việc xúc lúa vào bao,” hổng hiểu là cái gì, tại sao “xúc lúa vào bao” mà phải lập biên bản. Ðem ra hỏi mấy ông lớn tuổi hơn, mấy ổng nói là xong mùa công an lại nhà người ta đo bồ xúc lúa, chừa lại đủ cả nhà ăn thôi, người ta không chịu cự lại nên mới lập cái biên bản đó. Hết ý kiến luôn.
Thời ấy nhà nghèo, kiếm được gạo ăn mỗi ngày đã khó, làm gì có tiền mua đồ ăn ngon. Khổ qua cuối mùa, khi người trồng cuốn dây chuẩn bị dọn sạch đất để trồng thứ khác, thì trái lớn trái nhỏ gì người ta cũng lặt hết, rồi phân loại đem bán. Loại khổ qua trái nhỏ xíu bằng ngón cẳng cái, đèo cũng có mà non cũng có, bán rẻ bằng một phần ba giá trái khổ qua lớn. Củ cải trắng cũng là thứ rau củ rẻ tiền so với khoai lang, đậu bắp, bí rợ, củ cà rốt, củ dền,… Ðậu hũ, ở Bạc Liêu kêu là tàu cua. Có hai loại, tàu cua trắng là loại chưa chiên vàng, loại người bán chiên sẵn thì kêu là tàu cua chiên.
Vậy là nhà tôi hay mua một mớ khoảng một ký lô khổ qua đèo, nửa ký củ cải trắng, vài miếng tàu cua chiên đem về kho chay. Vì không có thêm thịt hay thứ gì khác chớ không phải là chay thiệt, bởi vẫn kho bằng mỡ heo, chớ làm gì có dầu ăn. Tháng nào không mua mớ thịt bầy nhầy thì mua tám trăm gram mỡ heo về thắng thành mỡ nước để dành ăn cả tháng, kho nấu cái gì cho một chút xíu vô cho gọi là có vị.
Khổ qua đem về cắt bỏ hai cái đầu, rửa sạch rồi cứ để nguyên vậy, không cần móc ruột. Củ cải trắng cũng rửa sạch, không gọt vỏ, lấy luôn cái phần cuốn lá xanh xanh trên đầu củ cải, cắt khúc khoảng bốn phân rồi chẻ làm hai miếng. Như vậy, miếng củ cải mới giòn, dai, kho đi kho lại ăn hai ba ngày củ cải bị không nát. Tàu cua chiên cắt miếng cỡ hai ngón tay. Tất cả để cho ráo hết nước rồi cho thêm vô một ít hắc xì dầu, trộn đều cho có màu đẹp, lại thơm. Xốc cho đều. Lại cho thêm vô chút bột ngọt, chút muối, chút đường, rồi lại xốc cho thấm đều lần nữa, để khoảng ba mươi phút cho thấm gia vị. Thích ăn mặn vừa hay mặn nhiều thì gia giảm muối tùy khẩu vị. Củ cải trắng có vị ngọt nên không cần ướp nhiều đường.
Hắc xì dầu nghĩa là nước tương đen, do mấy chú Chệt (Ba Tàu) ở xứ tôi làm ra, màu nâu sậm ngã đen và đặc sóng sánh, ướp thịt, cá để kho cho màu đẹp và thơm phức, chớ không phải loại nước tương đóng chai lỏng le thấy bán đầy chợ hiện giờ. Ở xứ tôi, muốn mua hắc xì dầu phải xách can nhựa vô lò tương mua một lần một lít trở lên người ta mới bán. Nếu mua lẻ phải vô tiệm chạp phô của mấy chú Chệt mới có. Ðừng thấy hắc xì dầu không đóng chai lọ dán nhãn đẹp đẽ mà tưởng rẻ tiền, không hề rẻ chút nào, trái lại, giá tiền mua hắc xì dầu cao gấp ba lần một chai nước tương bán ngoài chợ.
Ðốt lò lửa lên, bắc cái nồi lên bếp, đổ vô một muỗng ăn canh mỡ nước, chờ mỡ sôi lên đổ khổ qua, củ cải đã ướp gia vị lúc nãy vô nồi xào cho đều, coi chừng mỡ thấm vô khổ qua, củ cải thì đổ thêm nước lã vô ngập xăm xắp, cứ để cho lửa cháy lớn đến khi nước trong nồi kho sôi lên ùng ục thì hạ lửa xuống còn liu riu, kho cho cạn còn một ít nước dưới đáy nồi là xong. Nếu thích ăn cay thì cho thêm vài trái ớt đỏ lặt bỏ cuống vô kho chung, không thì rắc thêm chút tiêu xay vô cũng được. Vậy là đã có nồi khổ qua kho củ cải chay… bằng mỡ heo.
Hồi đó, phần lớn là bỏ thêm ớt vô kho, chớ tiêu là “hàng quý hiếm,” ít khi được nhìn thấy, đừng nói là cho vô nồi kho. Lâu lâu, hợp tác xã bán cho mỗi hộ gia đình gói tiêu nhỏ xíu bằng một cái muỗng ăn canh, đem về coi lại, thấy tiêu thì ít, mà hột gòn, hột đu đủ phơi khô trộn trong đó thì nhiều. Có tiêu cũng như không.
Bao nhiêu đó cũng đủ cho cả nhà bảy người quây quần lại ăn ngon lành với thứ cơm nấu bằng gạo mốc.Và cái nồi kho ấy phải đếm từng trái khổ qua, từng miếng củ cải, từng miếng tàu cua để chia ra ăn đồng đều đến những ba ngày. Con nít thì không thích ăn đắng, nhưng cứ ăn riết rồi quen, lại ghiền cái vị đắng đắng của khổ qua, vị ngọt của củ cải, vị béo béo của tàu cua chiên, lại cảm thấy món kho đơn giản mà ngon đến lạ lùng.
Sau này, cuộc sống đỡ thiếu thốn, khó khăn hơn, tôi vẫn mua những món đó về nấu một nồi kho như cũ, thèm cái vị đắng đặc biệt của trái khổ qua. Nhưng giờ thì không phải kho… chay bằng mỡ heo nữa rồi, mà xài dầu ăn hẳn hoi, lại cho nhiều dầu hơn một chút để nồi kho được ngon hơn. Còn thêm nhiều tiêu và hành lá cắt khúc cho nó thơm.
Hôm nào muốn ngon hơn thì ngã mặn bằng cách kho thêm da heo cắt miếng bằng hai ngón tay. Cũng làm y như vậy nhưng khác một điểm là xào da heo trước rồi mới bỏ khổ qua, củ cải, tàu cua vô xào sau. Da heo lựa da mỏng vừa phải thì ăn mới mềm mà giòn, đừng lấy thứ da dày quá là heo giống già, heo nái người ta thải ra làm thịt bán, ăn vừa cứng vừa hôi, không ngon.
Chợ Việt ở California có bán rất nhiều khổ qua, trái rất bự, xanh mơn mởn, bóng lưởng, mắt nở lớn, nhìn đẹp mắt lắm. Tuy nhiên, khổ qua bên này trồng đẹp nhưng không ngon do thiếu vị đắng. Nếu muốn bào khổ qua ra ăn sống như một loại rau, chỉ cần chọn trái hơi lớn một chút là xong, ăn không thấy có chút mùi vị khổ qua gì hết. Muốn nấu canh, xào trứng hay dồn thịt, lựa mua trái nhỏ thì mới có chút vị hơi đăng đắng thôi, không đắng như khổ qua mua ở dưới quê. Và mấy trái khổ qua được kêu là nhỏ này tôi vẫn có thể ăn sống ngon lành như thường.
Hồi xưa người ta nói: “Quất (quít) sinh Hoài Nam tắc vì quất, Quất sinh Hoài Bắc tắc vì chỉ,” nghĩa là quất trồng ở Hoài Nam (phía Nam sông Hoài) thì là cây quất, trái ngọt; mà cũng giống ấy, mùa ấy đem trồng ở Hoài Bắc (phía Bắc sông Hoài) thì trở thành cây chỉ, trái chua. Cây chỉ còn gọi là cây quít hôi, cây tranh gai, cùng họ với quít.
Hình như cái vị đắng đặt biệt của trái khổ qua cũng là do thổ nhưỡng, không khí vùng quê Việt Nam mà tạo thành, nó làm cho người ta bao nhiêu năm xa xứ trôi qua vẫn cứ nhớ mãi hương vị quê nhà thấm vào từng ngọn rau, tấc đất.
Hà Nội chi hơn 8,000 tỷ đồng chống ngập, càng ngập nặng
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đầu tư với số tiền khổng lồ, khởi công từ năm 2008 để cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp thoát nước, song chỉ qua một cơn mưa lớn, Hà Nội đã bị ngập sâu.
Chiều tối 19 Tháng Sáu, cơn mưa lớn đã khiến nhiều quận nội thành Hà Nội ngập nặng, giao thông tê liệt. Khu vực phố cổ là nơi rất ít khi bị ngập nhưng nhiều nơi tại đây cũng ngập sâu 50-70 cm, khiến sinh hoạt của hàng vạn gia đình bị đảo lộn.
Giải thích về tình trạng này với báo Người Lao Động, ông Lê Vũ Quảng Sương, phó tổng giám đốc công ty Thoát Nước Hà Nội, cho biết do cơn mưa trên có vũ lượng lớn từ 70-100 mm, riêng quận Hoàn Kiếm lên tới hơn 138 mm. Trong khi đó, hệ thống thoát nước mưa của nội thành Hà Nội chỉ có thể đáp ứng 310mm cho hai ngày, hoặc 50mm trong hai giờ, do vậy việc xảy ra ngập úng là bất khả kháng.
Riêng khu phố cổ, do là điểm tập trung kinh doanh nên có nhiều rác thải, khi mưa rác theo dòng nước đổ vào các hố ga thoát nước làm nghẽn miệng cống khiến nước rút chậm, gây ngập úng. Mặc dù tại thời điểm đang mưa, cửa cống thủy lợi ở các hồ Thành Công, Giảng Võ, Bảy Mẫu, Đống Đa và đập Thanh Liệt đều được mở. Trạm bơm Yên Sở và các trạm bơm khác cũng được vận hành tiêu thoát nước trên hệ thống.
Đại diện Phòng Cảnh Sát Giao Thông Hà Nội cho biết cơn mưa gây ngập nghiêm trọng, ảnh hưởng đến giao thông. Mặc dù công an đã huy động tối đa quân số tham gia phân luồng giao thông để chống tắt nghẽn, nhưng vẫn không thể đáp ứng được.
Trước đó, theo thống kê của công ty Thoát Nước Hà Nội, toàn thành phố chỉ có 18 điểm “có nguy cơ úng ngập khi mưa lớn bất thường.” Tuy nhiên, qua cơn mưa tối 19 Tháng Sáu, công ty này cho biết, ngoài 18 điểm ngập úng trên đã xuất hiện thêm 20 điểm ngập mới.
Ông Sương cho biết thêm, dù giai đoạn 2 của kế hoạch thoát nước Hà Nội cơ bản hoàn thành nhưng lượng mưa vượt gấp nhiều lần năng lực thoát nước thì tình trạng ngập nặng, ngập sâu vẫn có thể xảy ra ở nhiều khu vực nội thành.
Trong khi đó, tin cho biết, dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2 là dự án trọng điểm của Hà Nội, sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của chính phủ Nhật, được khởi động từ năm 2006 với tổng vốn đầu tư hơn 6,000 tỷ đồng, nhưng đến cuối năm 2008 mới bắt đầu khai triển thi công. Lẽ ra năm 2014 đưa vào sử dụng nhưng trong quá trình khai triển bị vướng mắc về giải tỏa mặt bằng nên chậm tiến độ thi công và đội vốn lên hơn 8,000 tỷ đồng. (Tr.N)
Mì vịt tiềm Hải Ký ở Sài Gòn
Mì vịt tiềm là món ăn được nhiều người ưa thích, đặc biệt là cư dân Sài Gòn; từ lâu nhiều hàng quán mì vịt tiềm đã có mặt trong khắp thành phố. Hầu hết thực khách sành điệu về món mì vịt tiềm đều thừa nhận, mì vịt tiềm của quán Hải Ký Mì Gia thơm ngon nhất, thưởng thức một lần thực khách sẽ nhớ mãi, để trở lại quán thường xuyên.
Quán mì vịt tiềm Hải Ký Mì Gia ở số 349A Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5; địa chỉ này là nơi chế biến các món ăn. Nơi phục vụ thực khách ở ngôi nhà đối diện, số 351; bàn ghế sắp đặt tại tầng trệt và tầng lầu, thêm cả chục bàn nữa, sắp đặt dọc dài theo lối ngõ, bên hông ngôi nhà.
Anh Dương Trí Ân, phụ trách quán mì vịt tiềm Hải Ký Mì Gia cho biết: “Trước biến cố năm 1975, tiệm mì vịt tiềm Hải Ký đặt tại đường Nguyễn Tri Phương, quận 10, do ông ngoại lập nên, có lẽ từ lâu đời lắm, khi đường Nguyễn Tri Phương còn mang tên là đường La Cai (Lacaze), con đường nổi tiếng sầm uất của vùng Chợ Lớn.”
Như vậy, quả là quán mì vịt tiềm Hải Ký Mì Gia có mặt từ lâu đời tại Sài Gòn, khoảng trên sáu chục năm rồi. Cũng từ lâu, thương hiệu Hải Ký Mì Gia đã tạo được sự tin cậy của đông đảo thực khách ưa chuộng món mì vịt tiềm, tới thưởng thức tô mì vịt tiềm chế biến tại quán.
Anh Ân cũng xác nhận điều này, khi cho chúng tôi biết: “Sau 1975, tiệm Hải Ký lúc đầu chỉ có căn nhà số 349A, bây giờ là nơi chế biến món ăn, bên kia con hẻm đó. Khách ăn mì vịt tiềm Hải Ký ngày một đông, căn nhà chật chội thiếu chỗ đặt bàn ghế phục vụ, nên mẹ tôi, người kế nghiệp ông ngoại tôi, đã mua thêm căn nhà này, số 351, để có chỗ phục vụ khách ăn cho rộng rãi thoải mái.”
Tô mì vịt tiềm trước mặt chúng tôi có giá cao nhất: 102 ngàn đồng/tô, gồm 1/4 con vịt tiềm, bao gồm trọn cái đùi, thêm vào tô mì vịt tiềm này là nấm Ðông Cô. Vịt được chiên sơ rồi hầm trong nước lèo, vì vậy nước lèo giữ phần quan trọng làm nên tô vịt tiềm thơm ngon, đậm đà.

Chúng tôi được biết, nước lèo để làm nên tô vịt tiềm thơm ngon của quán Hải Ký Mì Gia được nêm gia vị theo tỷ lệ nhất định, thêm một số vị thuốc Bắc và xương heo, rồi thả con vịt đã chiên sơ vào nồi nước lèo, hầm chín rục, nhưng không để rã miếng thịt. Có vị thực khách nhận ra, trong số các vị thuốc Bắc để tiềm vịt trong nồi nước lèo, là trần bì, đỗ trọng, hoa hồi.
Thực khách ăn mì vịt tiềm có thêm cái đĩa nhỏ để lấy ra miếng thịt vịt tiềm, rẽ tách từng mảnh nhỏ, chấm với tương ớt, ăn thật ngon miệng. Thực khách nào thích thưởng thức mì vịt chiên giòn, quán Hải Ký Mì Gia sẵn sàng đáp ứng, bằng cách dành phần thịt vịt mới tiềm sơ để mang chiên cho vàng rộm.
Chúng tôi nhận ra sự nổi trội của sợi mì tại quán Hải Ký Mì Gia, thơm ngon hơn hẳn sợi mì ở nhiều quán tiệm mì khác tại thành phố. Và chúng tôi được biết, mì sợi để chế biến mì vịt tiềm của quán Hải Ký Mì Gia do chính quán tự sản xuất, với nguyên liệu là bột mì Nhật Bản. Sợi mì của quán được trộn với trứng gà, trứng vịt, tạo nên độ dai và giòn, đặc biệt có vị béo của trứng gà, khác hẳn với mì sợi bán ở các chợ. Mì sợi hàng chợ, để tạo độ dai cho sợi mì, họ pha chế khá nhiều nước tro, người ăn sợi mì được sản xuất như vậy có thể tổn hại cho sức khỏe.
Ngoài món mì vịt tiềm “đặc sản” của quán Hải Ký Mì Gia, thực khách có thể thưởng thức nhiều món mì khác tại đây, như: mì gà rôti, mì hoành thánh, mì tôm, mì bánh xếp nước, mì xá xíu dầu hào, mì cá viên; thêm cả món hoành thánh chiên giòn, bánh xếp chiên giòn. Quán phục vụ cả những tô xí quách nữa, khi thực khách yêu cầu. Chúng tôi gặp nhiều thực khách tới quán Hải Ký Mì Gia, gọi tô xí quách với mấy chai bia, ăn uống vui vẻ. Cũng có lần chúng tôi gọi tô mì gà rôti do quán chế biến, ăn cũng ngon miệng.
Theo lời anh Dương Trí Ân, công việc kinh doanh chế biến thực phẩm, đặc biệt là món mì vịt tiềm của gia đình anh hiện nay, vốn là nghề gia truyền.
“Ông ngoại cho biết, gia đình họ Dương vốn có nghề chế biến mì vịt tiềm từ khi còn ở tỉnh Quảng Ðông, Trung Quốc. Tuy nhiên chế biến mì vịt tiềm ở Quảng Ðông thuở đó không giống như ở Việt Nam bây giờ. Nên tôi cho rằng, mì vịt tiềm của Hải Ký Mì Gia là mì vịt tiềm Hoa-Việt, mà Việt ở đây tức là Sài Gòn.”
Chúng tôi cũng nhận thấy người Sài Gòn ưa thích ăn mì vịt tiềm hơn bất cứ ở đâu, Sài Gòn lại có nhiều quán tiệm mì vịt tiềm mang tên Hải Ký. Nghe nói ở Hoa Kỳ cũng có quán mì vịt tiềm Hải Ký nữa. Nhưng anh Ân cho biết, mì vịt tiềm gia truyền của gia đình, chỉ có một quán Hải Ký Mì Gia tại Sài Gòn mà thôi.








