Chị Quả Phụ Lê Quang Thị

Cựu lính SEAL, cũng là nhân viên CIA, bị bắt vì buôn lậu cần sa

CHARLOTTE, North Carolina (NV) – Một cựu lính hải kích Mỹ (SEAL) vừa bị cơ quan an ninh liên bang bắt giữ và truy tố ra tòa về tội liên hệ tới một đường dây buôn lậu cần sa lớn từ Colombia, theo bản tin của CBS News.

Vụ này xảy ra sau khi CBS News hồi Tháng Tư có cuộc điều tra về tình trạng nghiện ma túy trong thành phần lính SEAL, cả những người đã giải ngũ và đang tại ngũ.

Ông James Dennis “JD” Smith Jr. bị bắt cuối tuần qua tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina.

Ông bị truy tố tội tàng trữ và âm mưu phân phối ít nhất 700 kg cần sa, CBS News cho hay.

Ông Smith từng phục vụ 16 năm trong lực lượng SEAL của Hải Quân Mỹ, có nhiều huy chương và sau đó làm việc cho cơ quan tình báo CIA, theo tin từ một số cơ quan truyền thông.

Trong hồ sơ nộp tại tòa, giới chức cơ quan bài trừ ma túy DEA, ông Doug McElwain, cho hay ông Smith dùng phi cơ riêng chở cần sa về cho hai anh em Bryon Rye, 43 tuổi, và Carl Rye, 40 tuổi, ở thành phố Columbia, tiểu bang South Carolina.

Ông Smith nói rằng ông mua chiếc phi cơ để dùng vào các chuyến đi công tác trợ giúp nhân đạo ở vùng Trung Mỹ, trong hồ sơ nộp năm 2014 tại phi trường Manassas ở Virginia, cũng theo CBS News. (V.Giang)

Cát bụi mù mịt trên xa lộ New Mexico, 25 tai nạn, 6 người thiệt mạng

Con rể TT Trump sang Trung Đông vận động hòa bình Israel-Palestine

TEL-AVIV, Israel (AP) – Con rể và cũng là cố vấn chính về Trung Đông của Tổng Thống Donald Trump, ông Jared Kushner, vừa sang Israel để có cuộc vận động cho thương thảo hòa bình giữa Israel và Palestine.

Ông Kushner đến Israel hôm Thứ Ba để gặp cả Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu và Chủ Tịch Nhà Nước Palestine Mahmoud Abbas.

Tổng Thống Trump giao cho ông Kushner nhiệm vụ là đặt nền móng cho điều mà ông gọi là “thỏa thuận quan trọng nhất.”

Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều bất đồng ý kiến trầm trọng giữa các bên, khiến cơ hội có tiến triển thật sự là điều rất khó khăn.

Tháng này đánh dấu 50 năm ngày xảy ra cuộc chiến Trung Đông 1967, kết thúc bằng việc Israel chiếm được khu vực Tây Ngạn sông Jordan, khu Đông Jerusalem, và dải Gaza.

Phía Palestine nói rằng những khu vực này của họ và sẽ là lãnh thổ của một quốc gia Palestine tương lai.

Sau hai thập niên thất bại trong các nỗ lực hòa bình do Mỹ lãnh đạo, việc thành lập quốc gia Palestine vẫn còn điều xa vời.

Đặc sứ Jason Greenblatt của Mỹ mới đây cũng đã có mấy chuyến viếng thăm khu vực này. (V.Giang)

Cát bụi mù mịt trên xa lộ New Mexico, 25 tai nạn, 6 người thiệt mạng

Côn đồ mù chữ phá nhầm quán phở ở Long An

Do mâu thuẫn cá nhân từ trước, một thanh niên ở Sài Gòn đã đến huyện Thủ Thừa đập phá một quán phở, sau đó đòi giết chủ quán. Tuy nhiên sau khi bị công an bắt, ông mới biết mình trả thù nhầm nhà.

Cảnh sát Brazil cáo buộc tổng thống nhận tiền hối lộ

Cảnh sát liên bang Brazil hôm Thứ Ba cho hay, các điều tra viên tìm thấy những chứng cớ cho thấy Tổng Thống Michel Temer nhận tiền hối lộ từ giới doanh gia để giúp họ trong việc làm ăn. Điều này khiến nhà lãnh đạo gặp nguy cơ bị mất chức.

Núi Sa Lung bị nứt, đe dọa hàng chục gia đình Quảng Ngãi

Báo Pháp Luật Sài Gòn, ngày 21 Tháng Sáu loan tin, ông Trần Ngọc Căng là chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã có văn bản chỉ đạo ngành chức năng huyện Ba Tơ tổ chức kiểm tra vụ nứt núi Sa Lung, ở xã Ba Trang, tỉnh Quảng Ngãi và đồng thời yêu cầu các đơn vị lập phương án di dời dânvà tài sản đến khu vực an toàn khi trời mưa lớn, sau khi người dân phản ánh về tình hình nguy hiểm tại đây.

Minh Ðức Hoài Trinh đã ra đi, vĩnh viễn ra đi!

Tôi bàng hoàng khi nghe tin này từ một người bạn gửi qua e mail.

Lần này thì ra đi vĩnh viễn.

Tôi được biết cuộc đời của bà là một chuỗi nối tiếp những chuyến đi.

Nhưng sau khi bước chân nhỏ bé thoăn thoắt trên vạn nẻo đường khắp thế giới, mà thường là những vùng rực lửa đạn… rồi lại quay về để chuẩn bị cho một chuyến hành trình mới.

Lần này thì không. Không trở về nữa rồi!

Tôi được mẹ tôi kể về Minh Ðức Hoài Trinh từ khi bà chưa là một nhà văn, nhà thơ, phóng viên chiến trường, thường có chuyến đi vào những nơi gió cát, lửa đạn hiểm nguy.

Năm 1936, lúc mẹ tôi vừa ra trường Ðồng Khánh-Huế, đi dạy học.

Kinh tế khủng hoảng, may mắn mới được bổ nhiệm dạy học trên Kontum. Thân gái bơ vơ được chuyển đến một trường mới mở trên cao nguyên.

Cũng thật may mắn, mẹ tôi được nhận vào ở trọ nhà một người quen và dạy kèm cho hai cô con gái của ông Tổng Ðốc Võ Chuẩn, là Diệu Viên và Hoài Trinh. Sau nầy họ là hai chị em Linh Bảo và Minh Ðức Hoài Trinh.

Suốt thời thơ ấu, mẹ tôi xem Minh Ðức Hoài Trinh và Linh Bảo vừa là học trò, vừa như con của mình và chúng tôi sau này rất ngưỡng mộ đời sống và tài năng của hai chị em. Chúng tôi vẫn xem hai chị em nhà văn, nhà thơ này như tượng đài của giới văn nghệ văn chương miền Nam: rất trí thức và rất dấn thân. Thật thán phục! Cuộc đời của Minh Ðức Hoài Trinh vẫn tiếp tục dấn thân bôn ba khắp thế giới từ Ðông sang Tây, từ Âu sang Á, để vận động cho Pen Club. Sự kiên trì đáng ca ngợi đã được đền bù thật xứng đáng cho Minh Ðức Hoài Trinh!

Từ khi nhận được tác phẩm văn nghiệp và cuộc đời Minh Ðức Hoài Trinh của Nguyễn Quang, phu quân của bà, gửi tặng, mẹ tôi vẫn lấy ra đọc những lúc rảnh rỗi, hoặc những đêm thao thức của tuổi già lúc mẹ tôi đã hơn 100 tuổi.

Cuốn sách dày và rất nặng đối một cụ già ngoài 101 tuổi hình hạc xương mai như mẹ tôi. Tôi rất thương cảm và ái ngại khi đêm khuya, thấy mẹ tôi khệ nệ “vác” cuốn sách đầy ắp những hình ảnh về cuộc đời năng động bôn ba khắp bốn phương trời của Minh Đức Hoài Trinh ra xem.

“…để thấy người phụ nữ nhỏ nhắn và mảnh mai như Minh Đức Hoài Trinh có thể làm những điều mà mình nghĩ không thể. Và mẹ cảm thấy được tiếp thêm nghị lực để sống với đời, và sống với các con cháu!”

Mẹ tôi, cô giáo Ngọc Diêu đã ra đi cách đây hai năm, ở tuổi 102, khi bà đang đọc dang dở phần cuối cuốn văn nghiệp và cuộc đời Minh Ðức Hoài Trinh.

Tôi mơ thấy cô học trò Minh Ðức Hoài Trinh theo mây về trời, sẽ gặp lại cô giáo Ngọc Diêu để kể nốt phần cuối cuộc đời mình cho cô giáo nghe.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 21 tháng 6 năm 2017

Los Angeles muốn đặt tên Obama cho một đường phố

LOS ANGELES, California (AP) – Nghị Viên Herb J. Wesson Jr., chủ tịch Hội Đồng Thành Phố Los Angeles, hôm Thứ Ba đưa ra dự luật đổi tên đường Rodeo Road thành Obama Boulevard.

Ông Wesson nói rằng khu vực này đã có những đại lộ mang tên Washington, Adams, và Jefferson, nên có thêm một tên mới như sự nhìn nhận di sản của tổng thống thứ 44 của nước Mỹ.

Năm 2007, Thượng Nghị Sĩ Barack Obama có cuộc nói chuyện vận động tranh cử tổng thống đầu tiên  tại Los Angeles ở công viên Rancho Cienega Park trên đường Rodeo Road.

Đây là con đường thuộc khu Tây Nam trung tâm thành phố Los Angeles, chạy dài 3.5 dặm, song song với xa lộ I-10  từ Arlington Avenue đến Jefferson Boulevard, giáp ranh với Culver City.

Rodeo Road không có liên quan gì với Rodeo Drive của Beverly Hills, đoạn đường nhỏ nổi danh với những tiệm bán hàng cao cấp rất đắt tiền, chỉ thích hợp cho các danh nhân tài tử Hollywood vào mua sắm. (HC)

Muỗi mang virus Zika lan tràn nhiều tiểu bang Mỹ

F-16 của NATO áp sát máy bay chở bộ trưởng Quốc Phòng Nga

MOSCOW, Nga (NV) – Một chiến đấu cơ F-16 của NATO bay áp sát chiếc máy bay chở bộ trưởng Quốc Phòng Nga, ông Sergei Shoigu, trên không phận biển Baltic, theo các hãng tin quốc tế hôm Thứ Tư.

Hãng tin Nga RIA nói là sau đó một chiến đấu cơ Sukhoi Su-27 của Không Quân Nga đến can thiệp và chiếc F-16 đã bay đi.

Theo hãng thông tấn Reuters ở Anh, NATO không hoàn toàn đồng ý về tường trình sự việc như thế.

Đài truyền hình Nga qua kênh của Bộ Quốc Phòng phát ra một đoạn video thu từ trong máy bay của Bộ Trưởng Shoigu cho thấy chiếc F-16 không rõ của nước nào trong NATO bay song song ở khoảng cách gần.

Chiếc chiến đấu cơ Su-27 bay tới giữa hai máy bay và vẫy cánh, nghĩa là nghiêng qua nghiêng lại, để cho thấy có võ trang hỏa tiễn không đối không.

Máy bay của Bộ Trưởng Shoigu trên đường đến họp với giới quân sự Nga ở Kaliningrad, một lãnh thổ biệt lập của nước này nằm bên bờ biển Baltic, giữa Ba Lan và Lithuania.

Theo lời một giới chức NATO, hành động kiểm soát các máy bay đến gần không phận là việc làm bình thường khi không có sự trả lời xác định lý lịch và mục tiêu rõ ràng.

NATO không hề biết là có Bộ Trưởng Sergei Shoigu trên máy bay.

Theo thủ tục, máy bay NATO luôn luôn giữ khoảng cách an toàn và sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã rời khỏi khu vực.

Nhưng RIA nói là chiến đấu cơ NATO tiếp tục theo dõi ở một khoảng cách xa hơn khi máy bay của ông Shogui trở về Moscow trong ngày.

Căng thẳng luôn luôn xảy ra giữa Nga với các nước NATO trong vùng biển Baltic.

Điện Kremlin nói các máy bay Nga tuân thủ chặt chẽ công pháp quốc tế khi hoạt động trong vùng này.

Theo Bộ Quốc Phòng Nga, ngày hôm trước, một máy bay do thám điện tử RC-135 của Mỹ đã bất ngờ chuyển hướng một cách nguy hiểm về phía các máy bay Nga.

Tuy nhiên, Ngũ Giác Đài bác bỏ điều này, nói là máy bay Mỹ không làm điều gì nguy hiểm, và cho rằng, chiếc Su-27 của Nga bay chỉ cách máy bay Mỹ khoảng 1.5 mét, một khoảng cách vô cùng nguy hiểm.

Cũng trong ngày Thứ Tư, Bộ Ngoại Giao Thụy Điển triệu đại sứ Nga tới để thảo luận về vụ một chiến đấu cơ Nga bay đến sát bên một máy bay trinh thám điện tử của Thụy Điển đang thi hành nhiệm vụ trên biển Baltic ngày Thứ Hai. (HC)

Cảnh sát Brazil cáo buộc tổng thống nhận tiền hối lộ

Lâm Đồng: Giám đốc và phó giám đốc trường chính trị ‘choảng’ nhau

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Trong lúc nói chuyện, giữa giám đốc và phó giám đốc Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Bảo Lộc xảy ra to tiếng, dẫn đến đánh nhau.

Ngày 21 Tháng Sáu, ông Lê Hoàng Phụng, bí thư Thành Ủy Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, cho biết các ông Lê Xuân Nhuận, giám đốc; và Lê Văn Khoa, phó giám đốc Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Bảo Lộc; cùng bà Nguyễn Thị Ngọc Tố, kế toán trường tiểu học Lê Văn Tám; bị đình chỉ công tác để Ủy Ban Kiểm Tra Thành Ủy xác minh, làm rõ hành vi đánh nhau. “Đây là vấn đề đạo đức nghiêm trọng, cần làm rõ,” ông Phụng nhấn mạnh.

Theo báo Tuổi Trẻ, khoảng 2 giờ chiều 16 Tháng Sáu, ông Nhuận và ông Khoa có gặp nhau ở văn phòng trung tâm. Sau khi xem nội dung trên điện thoại của ông Khoa, thì ông Nhuận và ông Khoa có lời qua tiếng lại với nhau. Một lát sau thì bà Tố xuất hiện ở văn phòng tham gia vào câu chuyện. Sau một hồi to tiếng, ông Nhuận đánh ông Khoa và bị ông Khoa cùng bà Tố hội đồng đánh lại.

Vụ việc trở nên căng thẳng và đã xảy ra cuộc ẩu đả giữa ba người này gây ồn ào tại trụ sở.

Trong khi đó, sáng 21 Tháng Sáu, nói với báo Thanh Niên, ông Khoa khẳng định truyền thông Việt Nam đã đưa thông tin không đúng sự thật. Theo ông, thời điểm xảy ra vụ việc, ông đang ngồi trong phòng làm việc thì nghe tiếng kêu cứu, liền chạy ra ngoài gọi bảo vệ, nhưng không thấy bảo vệ đâu.

Sau đó, ông chạy về phía có tiếng kêu cứu thì thấy trước cửa phòng của ông Nhuận, cảnh ông Nhuận và bà Ngọc Tố đang “ôm nhau, giằng co rất quyết liệt.” Thấy vậy ông Khoa vào can ngăn thì bất ngờ bị ông Nhuận đấm, bóp cổ, xé đứt nút áo và khóa tay phải của ông. Do tay phải của mình bị chấn thương, vừa mới điều trị xong, nên lúc đó vì quá đau, ông Khoa phải cắn vào vai ông Nhuận để ông Nhuận thả tay mình ra.

Ông Khoa cho biết lúc này giữa ông Nhuận và bà Tố vẫn tiếp tục giằng co. Ông Nhuận thì ghì đầu bà Tố vào cánh cửa lớn trước phòng giám đốc, còn bà Tố thì cố lôi ông Nhuận cho bằng được ra ngoài sân.

Còn bà Tố cho biết ngày 16 Tháng Sáu bà nhận được những tin nhắn từ số điện thoại lạ với những lời lẽ, nội dung thiếu đạo đức, xúc phạm, vu khống bản thân bà. Bà xác định người nhắn tin làm phiền bà là ông Lê Xuân Nhuận. Khi gặp ông Nhuận, bà vừa giằng co với ông Nhuận vừa la lớn để mong có người trợ giúp. Một lúc sau ông Khoa xuất hiện và bà nhờ lấy giúp chiếc điện thoại trong túi ông Nhuận. Nghe vậy, ông Nhuận lao vào đánh ông Khoa. (Tr.N)

Phó phòng công an tỉnh Đắk Nông lừa đảo, nhận án tù 10 năm

Côn đồ mù chữ phá nhầm quán phở ở Long An

LONG AN, Việt Nam (NV) – Do mâu thuẫn cá nhân từ trước, một thanh niên ở Sài Gòn, tờ mờ sáng đã đến huyện Thủ Thừa đập phá tan tành một quán phở rồi đòi giết chủ quán. Khi bị công an bắt, người này mới tá hỏa biết mình trả thù nhầm nhà.

Chiều 21 Tháng Sáu, công an xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, cho biết đã bắt giữ ông Nguyễn Văn Vững (32 tuổi), tạm trú ở quận Tân Phú, Sài Gòn, do đập phá hư hỏng tài sản và dùng hung khí đe dọa người khác.

Báo Người Lao Động loan tin, khoảng 1 giờ cùng ngày, ông Vững từ Sài Gòn chạy xe máy đến quán phở Huỳnh Ký, ở Cầu Voi, xã Nhị Thành, do ông Nguyễn Văn Mến (53 tuổi), quê huyện Thủ Thừa, làm chủ để trả thù.

Do không biết chữ, khi đi ngang quán phở Út Quẹo của anh Nguyễn Văn Quẹo (29 tuổi) cách quán ăn Huỳnh Ký chừng 300 mét cùng tuyến đường, ông Vững đậu xe ngoài lộ rồi cầm đá đập vỡ kiếng cửa, ném mắm tôm vào sân. Nghe có kẻ phá nhà, anh Quẹo mở cửa bước ra. Ông Vững cầm hung khí đe dọa đòi chém, làm anh Quẹo hoảng hốt bỏ trốn bên trong.

Đập phá xong,ông Vững vác tấm bảng quán phở đem ra bờ kênh quăng xuống nước rồi định quay lại tiếp tục đập phá tiếp.

Nhận tin báo, công an xã đã vây bắt ông Vững khi ông đang cầm theo hung khí trên tay. Đến khi giáp mặt anh Quẹo, ông Vững mới giật mình nhận ra mình đã phá nhầm nhà.

Chính sự hiểu lầm tai hại này mà sáng cùng ngày, suýt xảy ra ẩu đả giữa hai chủ quán phở với nhau, do anh Quẹo cho rằng ông Mến thuê giang hồ “quậy” tiệm phở của mình để giành khách. (Tr.N)

Phó phòng công an tỉnh Đắk Nông lừa đảo, nhận án tù 10 năm

Tưởng nhớ Ông Vương Miên Xả

Những người bạn trong Phi Đoàn Thiên Long 718 ec 47 nhớ rằng, anh là người chưa bao giờ từ chối một phi vụ nào, dù khó khăn, nguy hiểm, anh đều hoàn thành nhiệm vụ. Em thật hãnh diện được là người chia sẻ vinh dự của bằng hữu trao cho anh.

Em cứ ngỡ mình gặp nhau muộn màng, thì trời đất sẽ đền bù cho được sống bên nhau dài lâu, không ngờ anh giã từ em quá sớm! Chỉ trong chớp mắt em mất anh. Buổi chiều anh còn đi lui đi tới bình thường, rồi không biết vì sao, vướng chân té xuống sàn. Anh chỉ kịp kêu lên mấy tiếng “cứu, cứu”. Tiếng kêu ú ớ không rõ, như người mê ngủ. Khi xe cứu thương đến thì anh đã hôn mê. Và em không ngờ đó là tiếng nói sau cùng của anh.

Như một ám ảnh trong tiềm thức, trước đó không lâu, anh nói với em, mình gặp nhau muộn quá, nên anh muốn hai đứa mình cũng sẽ là vợ chồng với nhau ở kiếp sau. Anh yêu cầu em hứa như thế cho anh yên lòng. Làm sao mà em không muốn là vợ của anh ở kiếp sau! Khi anh là người đản ông yêu thương, chìu chuộng em. Lắm lúc em thấy như anh không những là người chồng mà còn là người cha thân yêu của em nữa.

Ngày em mới qua Mỹ, muốn học lái xe, anh nhất định cản, viện cớ, nay anh không còn đi làm nữa, muốn đi đâu đã có anh làm tài xế, tại sao phải học lái xe làm gì, lỡ có tai nạn. Ban đầu em ngờ rằng, anh gia trưởng, nhưng những năm cận kề bên nhau, em mới biết tình anh dành cho em. Anh đã thương yêu, chìu chuộng và trân quý em, trên cả tình phu thê. Em như đứa con gái nhỏ của anh. Anh không muốn một giây phút nào rời xa em, đi đâu anh cũng muốn em ngồi bên cạnh, có khi chỉ chạy ra nhà bank hay đi đổ xăng, anh cũng không muốn để em ở nhà.

Vậy mà, giờ đây, khi chúng ta đã hứa bên nhau mãi mãi, mãi mãi cho đến những kiếp sau, thì anh lại bỏ em mà đi!

Anh ơi! Rồi đây anh sẽ không về nhà nữa! Ai sẽ là người sáng sáng cất cho em từng cái kẹp tóc, mà em vứt bừa bãi đâu đó, ai là người ngồi bệt xuống đất, cột dây giày cho em, ai là người thu dọn những thứ mà vì đãng trí em đã quên chỗ này chỗ nọ. Rồi thì trong căn nhà của hai vợ chồng, sẽ đơn chiếc trống trải biết bao nhiêu, khi không có anh. Hình ảnh chúng mình như bóng với hình, rất quen trong mắt hàng xóm láng giềng, nay chỉ còn mình em, chiếc bóng!

Hôm qua là ngày em cúng thất đầu cho anh ở Chùa và gia đình cũng cúng cho anh ở Việt Nam nữa. Em nguyện với lòng sẽ cơm canh cho anh như những ngày chúng ta bên nhau. Mặc dù đôi nơi cách trở, điều đó có hề gì khi tình nghĩa chúng ta dành cho nhau lúc nào cũng đong đầy.

Anh ơi! Không phải chỉ là kiếp sau, mà mãi mãi, chúng ta sẽ bên nhau, sẽ là của nhau.

Em, Lài Huỳnh

Thủ tướng Cambodia nói phía đối lập ‘chuẩn bị quan tài’

PHNOM PENH, Cambodia (NV) – Thủ Tướng Cambodia Hun Sen hôm Thứ Tư nói với thành phần chỉ trích cũng như đảng phái đối lập chính trị là họ sẽ bị loại trừ và nên “chuẩn bị quan tài,” cho thấy sự leo thang trong cuộc đấu khẩu gay gắt ở quốc gia này hiện nay.

Thủ Tướng Hun Sen cai trị Cambodia từ 32 năm nay, là một trong những nhà lãnh đạo lâu năm nhất trên thế giới.

Ông cho mình là người có khả năng đem lại thịnh vượng và ổn định cho quốc gia.

Trong khi đó, phía đối lập nói rằng dưới thời của ông chỉ có thêm tham nhũng, bất công và vi phạm nhân quyền.

Hôm Thứ Tư, ông Hun Sen đọc bài diễn văn được coi là hằn học nhất, cảnh cáo rằng sẽ có nội chiến nếu đảng của ông bị mất thế lãnh đạo trong cuộc bầu cử năm tới.

Với các giới chức cao cấp quân đội cũng như chính phủ đứng quanh, ông Hun Sen đe dọa là “quân đội sẵn sàng đập tan mọi phong trào muốn lật đổ chính phủ và gây nguy hại cho đất nước.”

“Miệng lưỡi các người là nguyên nhân đưa đến chiến tranh,” ông nói về thành phần chống đối.

“Nếu các người cứ tiếp tục nhục mạ, đe dọa giết kẻ khác, các người hãy chuẩn bị quan tài,” ông Hun Sen cảnh cáo.

Bài diễn văn này được đưa ra vào dịp 40 năm ngày ông đào thoát khỏi hàng ngũ Khmer Đỏ và bỏ chạy sang Việt Nam.

Ông Hun Sen cũng cho hay nếu cần phải giết 100 người, 200 người để có hòa bình và bảo vệ đời sống hàng triệu người khác, ông sẽ làm. (V.Giang)

Cảnh sát Brazil cáo buộc tổng thống nhận tiền hối lộ

Sáu câu vọng cổ ‘Sầu Vương Biên Ải’

Dân đờn ca tài tử khi xưa học bài ca trong dĩa hát, và chỉ một số ít làng xã là có máy hát, nên việc phổ biến rất hạn chế. Thế hệ đi trước đã học bài ca trong dĩa hát Asia như bài “Trụ Vương Thiêu Mình” (Tám Thưa ca), “Tình Mẫu Tử” (cô Tư Sạn ca), “Bóng Người Kỵ Sĩ” (Thành Công ca)…

Thời bấy giờ hầu hết các tỉnh miền Tây, miền Đông và ngoài Trung đều có bán dĩa hát “Sầu Vương Biên Ải” nên đi đâu cũng nghe hát, nhóm đờn ca tài tử nào cũng có người ca. Người mộ điệu có bài ca hay để thưởng thức, giải trí.

Thế nhưng, đâu có ai rõ được nỗi khó khăn của nhà sản xuất ra bộ dĩa, ông Ba Bản – chủ hãng dĩa hát Hoành Sơn – vô cùng khổ tâm, bởi vì Út Trà Ôn không biết chữ, học tuồng phải có người đọc, lại học tới 20 câu ca suốt, khó thuộc hơn nhiều so với học tuồng vừa đối thoại vừa ca đôi ba câu, thành ra bài ca vọng cổ “Sầu Vương Biên Ải” nhận của hãng dĩa Hoành Sơn hơn cả tháng vẫn chưa thuộc thì làm sao vô dĩa đây?

Phải chi biết đọc chữ, trong trường hợp này không thuộc hẳn cũng có thể cầm giấy ca vô dĩa cũng được, nhưng với Út Trà Ôn thì bắt buộc phải thuộc làu mới dám cho vô dĩa, vậy mà cũng bị hư nhiều lần, bởi ca vấp thì coi như bỏ hết. Do đó mà chờ mãi bộ dĩa vẫn chưa thâu xong, và khi thu thanh hoàn tất lại còn phải gởi đi Pháp để in dĩa. Thật là cả một vấn đề vậy!

Đến cuối năm 1952 bộ dĩa hát vọng cổ “Sầu Vương Biên Ải” gồm ba dĩa 78 tua do Út Trà Ôn ca, được phát hành phổ biến cùng khắp, và bán chạy nhất là ở miền Tây – lúc bấy giờ thiên hạ gọi là miền Lục Tỉnh.

Bộ dĩa gồm 20 câu vọng cổ, nhưng lúc bấy giờ giới đờn ca tài tử có sáng kiến chỉ sử dụng sáu câu đầu, học thuộc lòng đưa vào sinh hoạt, được bà con mộ điệu hoan nghênh. Do đó mà thời những năm đầu thập niên 1950 dân tài tử rất nhiều người đã thuộc lòng bài ca.

Ngay cả chính tôi, người viết bài này cũng thuộc lòng bài “Sầu Vương Biên Ải.” Giờ đây ghi chép lại đăng báo để giai nhân tài tử ai muốn học để ca trong các buổi họp mặt thì có sẵn bài ca.

Điều cần nói thêm là vào thời này do không được in ấn nên không thấy cuốn bài ca “Sầu Vương Biên Ải” được bán, dân mộ điệu chỉ nghe dĩa hát riết rồi thuộc lòng và chép lại cho người khác học, cứ như thế mà nhiều người đã tham gia sinh hoạt đình đám với bài ca trên.

Dưới đây là sáu câu vọng cổ “Sầu Vương Biên Ải.”

Nói lối: Ôi nhìn trời hiu quạnh rừng đêm sương gió lạnh, hướng quê nhà lòng thêm chạnh tủi niềm riêng. Em ôi muôn dặm xa xôi xin em giữ vẹn hương nguyền, để cho người cô lữ khỏi nặng mang điều tủi hận.

1-Thâu canh hồn ngơ ngẩn, nhìn bóng trăng khuya soi lặng lẽ giữa đêm trường… Cảnh vật mơ màng say giấc điệp dưới trời sương, thêm chạnh tủi lòng người viễn khách cô đơn, ngoài biên ải lạnh lùng sầu vương theo ngọn gió.

2-Tấm thân tuy dầu dãi phong trần nơi lữ thứ mà hồn quê còn theo dõi mộng gia đình, nhớ buổi biệt ly lệ thảm tuôn dòng, uất hận chia lìa không tả đặng thành câu. Niềm riêng mang nặng canh cánh bên lòng, nhớ bạn khuê phòng dàng dõ nét sương phai.

3-Giọt sương rưới ngàn cây đẫm lệ, ngọn gió bay cành lá tả tơi. Hướng quê nhà niềm giá lạnh xa xôi, xót thay đời cô lữ, ven trời hiu quanh, còn vọng tưởng người thiếu phụ chong ngọn đèn khuya, mơ hình bóng chinh lang ngoài muôn dặm núi mây ngàn.

4-Đêm với khắc lụn canh tàn, gió lướt nhịp nhàng từng đêm xào xạc, mấy đoạn tơ lòng rung động nhịp hoài mong. Ngẩn ngơ nhìn cỏ cây vắng vẻ lạnh lùng, tâm hồn như phủ che một màu đen u ám. Tủi bấy lửa hương duyên chưa bén đượm mà chia phôi xui khiến phượng xa hoàng.

5-Thơ xưa ôn lại đã bao lần, lời âu yếm chưa lợt nét mờ văn. Câu ái ân vẫn đượm nồng mùi chung thủy. Ôi lòng anh càng thắt thẻo niềm thương nhớ bạn xa xăm, mỏi mòn chiếc bóng thâu đêm khắc khoải đợi tin hồng.

6-Vì nước non mịt mờ cơn khói lửa, khiến cho đôi ta kẻ Tần người Sở, sâm thương ngăn trở, như nhạn lạc giữa rừng khuya. Anh thì dặm trường sương gió chốn xa xăm, còn em chịu cảnh chăn đơn gối lẻ chốn loan phòng. Thâu canh đổ lệ tình dầm chan khăn áo, nét liễu phai tàn, môi thắm lạt màn son.

Mời độc giả xem phóng sự “Họa sĩ Ann Phong và lớp hội họa cùng bằng hữu”

Sài Gòn trong thơ văn

Rất tự nhiên mà thôi thúc, mấy câu thơ lục bát xa xăm bỗng hiện lên trong tâm tưởng một buổi chiều có chút hơi nước thổi về, như tự một cơn mưa xa, như tự một luồng sóng gần, khiến tôi nhớ tới thành phố thân yêu một thuở:

Ngồi đây trong quán Sài Gòn
Lòng không muốn ở, chân còn chưa đi.
Giữa đời tôi kẻ phân ly
Dửng dưng lúc được, ù lỳ hồi thua.

Ngồi đây đối cảnh tiêu sơ
Quỷ tôi về đỉnh nhà thơ đầu thai
Kiếp tôi lướt thướt hình hài
Da căng thập tự, xương mài mộ bia.
Xa em, chuông gióng tin về
Ầm vang biển nhớ lê thê phố sầu.
Xa em, để tóc nuôi râu
Làm chim xếp cánh trong lầu mộng hư…
(Viên Linh, Ngồi Quán; Hóa Thân, 1964)

Bài thơ này làm trong một lúc xa Sài Gòn, nhưng nhớ lúc ngồi quán ở Sài Gòn. Hay cũng có thể hiểu còn đang ngồi trong quán ở Sài Gòn mà đã nghĩ tới lúc xa Sài Gòn thì nó như thế! May thay bài thơ có ghi ở dưới: 1969-1970, thời gian ấy tôi vừa tình nguyện nhập ngũ, nhưng khi nhập ngũ đã biết mình chỉ phải xa Sài Gòn một thời gian ngắn, chỉ đủ để thụ huấn quân sự cho phải phép rồi về lại trở về Sài Gòn để tiếp tục phục vụ cho trọn vẹn ba năm nghĩa vụ quân sự của một thanh niên thời chiến. Nói thế thôi, thời gian ấy đã nhân lên gấp đôi, hơn gấp đôi, là bảy năm.

Mỗi người yêu thủ đô một cách, tôi yêu Sài Gòn cách nào mà hôm sinh nhật ngoài 30, sau gần 20 năm ở Sài Gòn, tôi thấy mình già cỗi:

Hôm nay năm tận, Sài Gòn
Tôi nghe khiếp hãi tâm hồn già nua.
Giật mình con quỷ ban trưa
Tiếc mùa hoan lạc còn chưa đủ hời”
(Như thế là chưa yêu Sài Gòn hết cỡ, yêu còn thiếu, còn ít)

Hôm nay trời đất có tôi
Trên ba mươi tuổi làm người lãng quên
Xuân hồng, một góc thiếu niên
Năm năm mê mải những miền hoài nghi.

Trên ba mươi tuổi ù lỳ
Đêm về kéo cửa ngày đi kiếm mình
Cảnh đời một cõi u minh
Cảnh tôi thấp thoáng bóng hình những ai?”

Như thế là đang mất mình, hay sắp mất mình trong một Sài Gòn u minh, thấy niềm tin mình hao hụt và dường như cho rằng mình chưa yêu Sài Gòn cho thật xác đáng lẽ yêu và sự yêu:

U mê hết tháng năm dài
Chân trong lối kiệt, hồn ngoài bến không
Hôm nay năm tận, bàng hoàng
Giục thêm tiệc rượu nhồm nhoàm đĩa vơi.

Nhìn ra cảnh cỗi, riêng tôi
Trong hiên viễn phố thấy đời buồn lây.”
(Viên Linh, Sinh Nhật: Thủy Mộ Quan, 1982)

Yêu Sài Gòn đến mấy đi nữa trong cuộc đời, thế nào cũng có lúc người ta phải xa Sài Gòn. Tôi đã xa thành phố ấy nhiều lân, có lần xa vài năm rồi được trở lại. Sự việc được tìm thấy trong đoạn thơ suôi sau đây:

Sài Gòn, Sài Gòn, mưa năm năm rào rào tiếng vọng, mưa âm thầm ngõ hẻm ngoài ô.
Ôi Chí Hòa, Chí Hòa, ôi khu rừng cao su đã cháy, ôi ụ đất đã san, ôi tôi rời rã.
Chí Hòa, Chí Hòa, mưa sân nhà em rì rào tiếng hát. Con ngựa nào qua, cỗ xe nào đỗ, âm thanh nào lẩn xuống bàn chân?
Ôi em thân yêu ôi nước mắt ngọt ngào, ôi tình yêu đã lủi, ôi con dế mèn lớp cát nhà xưa.
Giọt nước rơi mưa đổ rạt rào…”
(Viên Linh, Tháng Năm ở Sài Gòn, Hóa Thân)

Sài Gòn không phải của riêng ai, Sài Gòn của tất cả mọi người vì đó là thủ đô của một nước; ít nhất là thủ đô của một nửa đất nước, nhưng tôi vẫn tin tưởng, với đất đai sông rạch phì nhiêu, với bến cảng mở ra Thái Bình Dương bao la độ lượng cho cả triệu triệu con người, với tâm hồn bản địa và sông rạch hòa hài cỏ cây tươi mát bao dung, Sài Gòn dù thế nào vẫn là của tất cả Việt Nam, dù Việt Nam đi hay Việt Nam ở. Nói đến Sài Gòn là nói đến đất nước.

Người Sài Gòn không nhất thiết phải sinh ra ở Sài Gòn, họ có thể là người Miên, người Hoa, người Bắc, người Trung, nhưng đương nhiên người Sài Gòn là người Bến Nghé Đồng Nai.

Người Sài Gòn có thể chết giống như mọi loại chết của con người, nhưng không bao giờ chết đói, chết khát hay chết rét.

Mời độc giả xem phóng sự “Còn những cảnh nghèo”

Mùa Hè năm 2017

Buổi sáng thức dậy, cảm giác mùa Hè năm nay dễ chịu và êm đềm với nắng như lụa mềm trên sân trước, vườn sau.

Vào bếp, phân vân không biết điểm tâm bằng gì? Cháo trắng ăn với nấm oyster kho tiêu? Instant oatmeal với đường nâu? Bánh mì chấm tương vắt chanh và dầm ớt tươi? Lưng chén cơm nguội từ hôm kia nhắc nhở những ngày xa xưa mẹ vẫn hay để dành cho trong garde-manger với con cá móm kho xổi, phòng khi cái bụng đói của tôi kêu réo bất cứ lúc nào.

Có lẽ bao tử của tôi cũng chợt nhớ cái hương vị đậm tình mẹ con ấy nên khiến tôi bỏ chén cơm vào lò vi ba. Chỉ còn chọn lựa cuối là ăn với cá trích kho khô, ruốc bông hay kim chi, muối mè?

Bữa ăn sáng thú vị chậm chạp trôi qua ở cái góc vườn sau gió hiu hiu, với một lũ gà con, vịt con, thỏ con, ễnh ương, có cả hai con hạc đã quên đường về Bồng Lai, đứng im lìm ở chỗ của chúng nó từ khi mảnh vườn được dọn dẹp sạch sẽ và tôi rước chúng về từ Tuesday Morning, từ T.J. Maxx Home Goods, từ Ross Store, hay Good Will.

Nấu xong nồi bún riêu nhỏ đủ cho bữa chiều, vào tới phòng làm việc thì đã quá trưa. Mở máy điện toán xem điện thư, nhận được tấm hình chụp con chim hummingbird ấp trứng trong cái tổ xinh xắn đan bện kỹ càng bằng cỏ khô giữa đám lá xanh do V. gửi… chay, không một lời dẫn giải. Ðã vui. Ðã hạnh phúc vì tấm hình đẹp quá! Nhắc tôi những buổi sáng mùa Hè hạnh phúc khác khi tôi có mấy ngày nghỉ với nhà thơ TMT ở Bellevue, Washington.

Vườn sau nhà chị thoải lên lưng núi, có nhiều hoa nở theo mùa. Mấy con hummingbird thoắt biến thoắt hiện như những mũi tên nhỏ bay vèo dưới bóng cây mộc lan lá xanh mướt như tắm dầu, bao giờ cũng làm chúng tôi vui sướng nhìn theo không chớp mắt. Vậy mà sáng nay, thình lình V. gửi cho tôi một cô hummingbird đang làm mẹ, nằm úp bụng gọn lỏn trong cái tổ cô tự đan với kích thước vừa khít để ấp ủ cô, giữ cho hơi ấm từ thân thể cô chuyển vào cái trứng, kín bưng, không thất thoát ra ngoài.

Ai bảo “Phúc bất trùng lai?” khi tôi đang lâng lâng niềm vui, chưa muốn ra khỏi email thì nhận thêm thư của anh M. Anh cho biết xuất xứ cái tổ chim tuyệt đẹp kia là hàng hiên trước nhà anh và nó đã ở đó hơn tháng nay để hoàn tất một chu kỳ sinh sản của chim mẹ, con hummingbird dễ thương, duyên dáng và tài hoa, ai đã nhìn thấy một lần là yêu ngay, yêu mãi, nhớ mãi.

Nó bé xíu, chỉ dài chừng 3 inch. Nó có cái mỏ nhọn hoắt như mũi kiếm, được cho là dài nhất trong các loài chim tính theo kích thước thân thể nó. Nó có bộ lông nhiều màu xanh, đỏ, vàng, lục, trắng, xám không do huyết sắc tố bẩm sinh mà tùy thuộc vào ánh sáng, độ ẩm, cả góc nhìn cùng với nhiều yếu tố khách quan khác nữa, làm cho bộ lông của nó sáng lên, màu sắc tươi tắn hơn.

Nó có đôi cánh xếp mở nhiều cách và tùy lúc nhưng lúc nào cũng quạt liên tục, quạt nhanh đến nỗi khi nó ở thế ngửa mặt nhìn trời để hút mật một bông hoa rủ trên đầu nó, người nhìn cảm tưởng như nó đứng thẳng băng giữa thinh không. Nó không thể bước đi đủng đỉnh, cũng không nhảy cẫng được. Tất cả sức mạnh của nó dồn vào động thái bay, bay ngược, bay xuôi, bay lộn nhào và nó bay rất nhanh.

Bây giờ nhớ lại, tôi lấy làm lạ là khu vườn tuổi thơ của tôi ở ngoại ô thành phố Huế có rất nhiều chim nhưng tuyệt nhiên không có hummingbird. Ngoại trừ tiếng bồ câu gù mỗi buổi sáng khi chúng soi bóng xuống hồ nước ở vườn trước, tiếng con chim cu gáy đâu đó lúc xế trưa ngoài bờ tre, tôi thường chỉ nghe tiếng chiêm chiếp ríu rít của lũ chim sẻ loanh quanh ngoài cửa sổ và thấy chúng ồn ào sà xuống rồi bay lên tứ tung trên khoảng sân đầy nắng. Có một loại chim nữa, nhỏ hơn chim sẻ, mẹ tôi gọi là chim sâu (có lẽ vì nó chuyên mổ sâu làm lương thực) nhưng lông nó cũng màu nâu sẫm hay màu xám đậm không khác gì chim sẻ.

Vậy đấy nhưng nói đâu cho xa xôi, ngay căn nhà tôi đang ở không xa khu Little Saigon, cũng có vườn, có hoa hồng thay nhau nở, có hoa trà, hoa tường vi, bông bụp tòe loe cả bụi to tướng nhưng chả bao giờ thấy bóng một con hummingbird.

Thông tin từ Google cho biết trong tổng số trên 300 loại hummingbird, chỉ có tám loại chọn quốc tịch Hoa Kỳ cho con của chúng và hơn hai chục loại nữa thích lang thang làm kẻ du mục đi qua xứ sở này chỉ để cưỡi gió xem hoa, không định cư. Là giống chim thích khí hậu nhiệt đới nhưng lại không đến Việt Nam, chắc vì Biển Ðông sóng gió.

Hummingbird tự chúng là vưu vật của tạo hóa, hẳn chúng phải yêu cái đẹp nên tôi không lạ khi biết có một nàng chọn xây tổ, ấp trứng, nuôi con ở hàng hiên nhà anh M. (mà chúng tôi hay gọi đùa là hiên Lãm Thúy nhưng Thúy đi đâu mất rồi!).

Hàng hiên ấy trông ra khu vườn có nét đẹp như trong tiểu thuyết cổ, có chút quạnh hiu của hoa lá ngậm ngùi qua thời gian. Nó um tùm. Nó sum suê. Trái quả hầu như quanh năm. Vào thăm nó để ngắt một trái cam tròn đầy, mấy trái quýt vàng thật ngọt hay chùm ổi xanh ròn, phải luồn lách qua những nhánh cành một thời chăm chút, chân giẫm lên lối đi đầy lá.

Vườn nhà văn nên nó tĩnh mịch, mùa Xuân có hoa đào tuyệt đẹp, những mùa còn lại trong năm rợp màu xanh của cỏ cây đổ bóng xung quanh nhà. Hàng hiên dài rộng bày nhiều chậu kiểng và anh M. nói bà mẹ đơn thân kia chọn làm tổ trên một chiếc lá của cây phát tài. Một thân một mình nên tính toán giỏi. Tổ làm xong, nàng lặng lẽ đặt vào đấy một cái trứng nhỏ, nhỏ nhất trong các chủng loại chim, nghe nói chỉ nặng bằng 1/3 trọng lượng toàn thân bà mẹ vốn cũng chỉ nặng bằng một đồng nickel. Anh M. nói: “Cả chim mẹ, cái trứng sau này nở thành con và cả cái tổ trên một chiếc lá mà không làm chiếc lá trĩu xuống!”

Chao ôi, nhiệm màu sự sống có thể nhẹ nhàng tới vậy, sao gánh hành trang của loài người nặng nề quá đỗi, có khi chìm lỉm giữa dòng? Hummingbird có buồng ngực nở lớn so với toàn bộ vóc vạc nó vì nó bay nhanh, thở nhiều. Trái tim tí hon trong lồng ngực như búp sen non đập tới 1,200 nhịp trong một phút và đập liên tục từ ba đến 12 năm là tuổi đại thọ của chúng. Bộ máy huyền vi đấng tạo sinh bỏ vào thân xác muôn loài tài tình khôn tả xiết, “lớn bé nhỏ to vừa vặn cả,” tưởng chừng không cách nào mà hiển nhiên vẫn có cách.

Chim ấp trứng trong hai tuần lễ. Anh M. kể: “Chị hummingbird ở hiên nhà tôi dạn dĩ, tin cậy người trong nhà hàng ngày qua lại trên lối đi sát chỗ chị nằm ổ nhưng chúng tôi cẩn trọng, không làm chị kinh động.”

Anh để tâm quan sát và kể tiếp: “Trứng nở ra chim con. Ban ngày, chim mẹ bay đi hút mật nuôi thân và kiếm mồi về mớm cho con. Tối về nằm ủ con dưới cánh để giữ cho con ấm. Thỉnh thoảng có hôm trời mưa mới biết rằng chim mẹ thật khôn khi làm tổ dưới mái hiên. Thời gian gần đây, chim con lớn hẳn, chim mẹ tối không về tổ nữa (không chừng đã có bồ mới chăng?) nhưng ban ngày vẫn đi/về mớm mồi cho con. Tôi nghĩ không lâu nữa, chim con đủ lông đủ cánh sẽ tự bay đi kiếm ăn lấy, chỉ không biết tối tối nó có nhớ cái tổ ấm cũ mà quay về ngủ không?”

Ðến đây, tôi chắc anh M. rồi cũng sẽ nhớ mẹ con chúng, sẽ để mắt nhìn vào cái tổ vắng tanh và sẽ có câu trả lời.

Lúc thầy mẹ tôi còn sống, tôi thường nghe hai cụ nói câu “Nhân sao vật vậy,” ngụ ý dạy chúng tôi phải đối đãi tử tế với loài vật. Nếu phải chứng kiến cảnh cha mẹ bạc đãi hay nhẫn tâm bỏ bê con cái, hai cụ hay ví von: “Chao ôi, hùm đói còn không nỡ ăn thịt con mà!” Bữa nay được nghe, được xem những tấm ảnh của mẹ con con hummingbird, tôi chạnh lòng nghĩ tới những bà mẹ phải nuôi con một mình.

Những bà mẹ chẳng biết may hay rủi, tự mình chọn lựa hay bị xô đẩy đến cảnh ngộ phải đơn chiếc gánh vác trách nhiệm làm mẹ ấy, liệu có được cái tâm thái an nhiên như chị hummingbird bé xíu khi biết mang trong mình mầm sống mới, đã bình thản, tinh tường, tìm nơi vượt cạn, bất chấp hiểm nghèo trong trời cao, đất rộng, bất chấp cái hàng hiên xa lạ có những sinh vật kỳ dị, chỉ một bàn tay cũng lớn hơn chị cả chục lần, càng không chắc có thân thiện với mẹ con chị không?

Trên chặng đường lẻ loi, gian nan ấy, chị có giống các bà mẹ của loài người, nhỏ lệ tiếc thương cuộc tình mây bay gió thoảng, nâng niu cất giữ hương vị ái ân đã tàn phai? Chị có khóc những dòng nước mắt đau thương, hờn tủi trên số phận mình và mãi thù ghét một người đã bỏ đi? Anh M. nói: “Khi tôi theo dõi quá trình làm tổ đẻ con của con chim, tôi cảm nhận loài vật làm những việc này hầu như theo một quy luật mà chúng đã thuộc lòng thành một bản năng.” Nhiều phần trăm anh M. nhận xét rất đúng.

Có lẽ loài vật có khả năng ứng xử được Thượng Ðế lập trình theo cách riêng, phù hợp với quy luật sinh tồn của chúng. Ngoại trừ số ít sống bầu bạn cùng con người dưới một mái nhà, có thể chịu ảnh hưởng tương tác qua sự gần gũi, gắn bó, được coi là hiểu nhau, kỳ dư, cũng đúng như anh M. nhận xét, loài vật vẫn có thế giới bí ẩn riêng, kể từ con hummingbird mà anh đặt câu hỏi: “Chim mẹ ngủ đâu khi nó thôi không về tổ nữa?” Và anh trả lời: “Tôi đoán chừng nó cũng ngủ ngay trong bụi bông giấy gần sát tổ của nó thôi, bản năng làm mẹ chưa cho phép nó đi xa đứa con còn nhỏ dại như thế.”

Nhân sao vật vậy, anh đoán theo một suy nghĩ hợp tình, hợp lý, có thể kiểm chứng nhưng chim mẹ nghĩ gì và có nghĩ gì hay không thì vẫn cứ là một ẩn số. So với đời người dài sáu, bảy chục năm hoặc hơn, đời con hummingbird nhiều nhất chỉ ngoài mười năm, cũng chịu đủ tai ương rủi ro như loài người vậy. So với thời gian nuôi con của loài người ít nhất là 18, 20 năm trước khi đứa con có thể tự lập, hummingbird chỉ thu vào chừng một tháng là chim mẹ buông chim con và buông dứt khoát khi thấy chim con không còn chờ mẹ mang thức ăn về tổ mớm cho nữa.

Tôi không biết trong lãnh vực này, bà mẹ loài người có bao nhiêu phần trăm rời con trong bản năng bẩm sinh hay sự đeo bám con là do tập quán xã hội của loài người đẻ ra từ lối sống quần tụ? Dân tộc có biên cương. Con người có nơi ăn chốn ở, có một địa chỉ hẹn nhau đi về trong suốt cuộc đời, không như loài chim tự do trong bầu trời bao la, rày đây mai đó, nếu có lúc hợp đoàn trong mùa thiên di thì cũng chỉ trong một đường bay giới hạn.

Sau rốt, có một câu hỏi khác, dễ trả lời hơn: “Những gì chị hummingbird làm được, bà mẹ loài người có thể lấy cảm hứng từ chị không?” Không quay nhìn quá khứ, trách móc. Không buồn phiền hiện tại, bế tắc. Không bám vào kẻ chịu ơn trong tương lai, khổ tâm. Mỗi ngày hãy là một khám phá mới với vạn vật đổi thay không ngớt; hãy là một kinh nghiệm mới để thử thách và tự hài lòng; hãy là một hạnh phúc mới để tận hưởng cùng với khí trời uyên nguyên, trong trẻo.

Ai cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ để hoàn tất một cách thật ý vị cuộc hành trình không biết sẽ kết thúc lúc nào, có nên đi những bước chân chim nhẹ tênh?

Mời độc giả xem phóng sự “Còn những cảnh nghèo”

Đi chân trần trong khu Death Valley giữa trời nắng nóng, phụ nữ bị phỏng nặng

DEATH VALLEY, California (NV) – Nhiệt độ ở khu lâm viên quốc gia Death Valley, nằm gần biên giới California và Nevada, lên tới mức nóng như chảo lửa tuần này, do cơn nắng nóng hiện bao trùm khu vực miền Tây nước Mỹ.

Hàn thử biểu khổng lồ nổi tiếng thế giới ở nơi này lên tới 120 độ F ngày Thứ Bảy, tới 124 độ ngày Chủ Nhật, giảm xuống còn 123 độ F ngày Thứ Hai và lên tới khoảng 127 độ F ngày Thứ Ba, ngày đầu tiên của mùa Hè năm nay, theo Sở Khí Tượng Quốc Gia.

Một cảnh báo về nhiệt độ nóng gay gắt do giới chức vùng Death Valley đưa ra gồm cả tin tức liên quan tới một phụ nữ bị phỏng cấp ba, mức độ trầm trọng nhất, sau khi đi bộ chân trần một quãng đường khoảng 800 thước trên cát nóng của nơi này.

Người phụ nữ này bị mất đôi sandal ở khu đồi cát Mesquite Flat Sand Dunes và sau đó phải gọi xe cứu thương chở vào bệnh viện, theo bản tin của tờ San Francisco Chronicle.

“Nhiệt độ trên của cát không được ghi nhận, nhưng nếu chạm vào nơi có nhiệt độ 120 độ F trong khoảng năm phút có thể gây ra phỏng nặng,” theo lời cảnh báo.

Bản thông cáo này cho biết tiếp: “Nhiệt độ dưới đất thường cao hơn nhiều so với nhiệt độ loan báo chính thức, vốn đo ở độ cao khoảng 1.2 mét và trong bóng mát. Nhiệt độ hơn 200 độ F từng có ở Death Valley. Và để có khái niệm về độ nóng này, nhiệt độ 160 độ F có thể làm chín thịt.” (V.Giang)

Cát bụi mù mịt trên xa lộ New Mexico, 25 tai nạn, 6 người thiệt mạng

Cảnh sát Brazil cáo buộc tổng thống nhận tiền hối lộ

SAO PAULO, Brazil (AP) – Cảnh sát liên bang Brazil hôm Thứ Ba cho hay các điều tra viên tìm thấy chứng cớ cho thấy Tổng Thống Michel Temer nhận tiền hối lộ từ giới doanh gia để giúp cho họ trong việc làm ăn, khiến nhà lãnh đạo này gặp nguy cơ bị ngưng chức.

Ông Temer hiện đang bị điều tra do việc một doanh gia tên Joesley Batista, chủ công ty thịt JBS, khai rằng ông nộp tiền hối lộ cho tổng thống qua trung gian một nhân viên dưới quyền của ông Temer.

Ông cũng bị cáo buộc là đồng ý trả tiền cho cựu Chủ Tịch Hạ Viện Eduardo Cunha, hiện đang bị giam, để ông này không khai báo gì khi ra tòa.

Ông Temer đến nay vẫn cho rằng mình không có hành động gì sai trái và sẽ không từ chức.

Nếu công tố viện Brazil đồng ý với kết luận của cảnh sát liên bang, Quốc Hội Brazil sẽ quyết định xem ông Temer có nên bị Tối Cao Pháp Viện điều tra hay không.

Nếu 2/3 Quốc Hội bỏ phiếu thuận, ông Temer có thể bị ngưng chức trong khi chờ đợi kết quả điều tra.

Cảnh sát Brazil ghi hình cựu phụ tá của ông Temer là ông Rodrigo Rocha Loures nhận số tiền $150,000 từ công ty thịt JBS.

Ông Loures sau đó giao túi xách đựng tiền này cho cảnh sát. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 21 tháng 6 năm 2017

Thanh Huyền, nhân vật trong ‘cổ tích SEA Games 20’ tới Mỹ

WESTMINSTER, California (NV) – Cách đây hai năm, báo Người Việt có đăng bài “Chàng trai Thái đi tìm cô gái Việt từng đoạt HC vàng SEA Games.” Nội dung bài viết kể chuyện một nữ vận động viên đua xe đạp địa hình từ Việt Nam sang Brunei dự thi SEA Games lần thứ 20 bằng một chiếc xe “cà tàng.” Một anh chàng phóng viên thể thao người Thái Lan nhiều lần chứng kiến cảnh đó đã quyết định cho cô gái Việt mượn chiếc xe đạp của mình ngay trước giờ thi đấu.

Và kỳ tích đã được làm nên là cô gái Việt giành huy chương vàng đầu tiên cho bộ môn đua xe đạp địa hình của đội tuyển Việt Nam bằng chiếc xe mượn của anh chàng người Thái Lan.

Đó là năm 1999.

Đến nay, 18 năm sau “sự kiện” đó, Nguyễn Thị Thanh Huyền, tên nữ vận động viên năm xưa, lần đầu tiên có mặt tại Mỹ để tham dự các buổi trình chiếu bộ phim “Blood Road” của đạo diễn Nicholas Schrunk tại Santa Monica và New York. Thanh Huyền là một trong hai nhân vật xuyên suốt của phim.

Đặc biệt, chuyến đến Mỹ lần này của Thanh Huyền còn nhằm mục đích gặp lại chàng phóng viên người Thái năm xưa sau 18 năm, anh Sekson Aroonpong, tên thường gọi là Art, hiện sống tại South Carolina.

Ngược dòng câu chuyện

Chúng tôi từng gọi câu chuyện này là “Cổ tích trên đường thi đấu SEA Games lần thứ 20.”

Theo lời kể của Nguyễn Thị Thanh Huyền, nữ vận động viên ngày nào, thì SEA Games 20 không có môn thi đường trường nữ (Road Bike) nên Huyền được chuyển từ môn xe đạp đường trường sang môn xe đạp địa hình (Mountain Bike). Chuyển môn thi, nhưng phương tiện thi là chiếc xe đạp thì vẫn là… chiếc xe đạp cũ.

Bộ môn Huyền sẽ thi là “đua xe đạp băng đồng” nhưng chiếc xe dành cho Huyền tập luyện và thi đấu lại là chiếc Cannondale cũ dành cho chạy đường trường, không có phuộc nhún để tránh việc dằn xốc.

Vậy mà Huyền vẫn miệt mài tập luyện trên chiếc xe đó suốt 5 tháng trời trước ngày kỳ thi trong tâm trạng “mỗi khi đổ dốc xe rung cành cạch như sắp tuột khỏi bánh trước. Ngày nào đi tập mình cũng hỏi người phụ trách kỹ thuật có một câu là ‘đi tập nó có gãy không, có sao không?’ Nó mà gãy một cái là răng mình cũng rớt theo luôn.”

Nguyễn Thị Thanh Huyền (trái) và Sekson Aroonpong (Art) cùng chiếc xe đạp được cho mượn năm 1999. (Hình: Thanh Huyền cung cấp)

Huyền nhớ lại, “Buổi tối trước ngày thi chính thức, ông huấn luyện viên phải sửa xe đến 4 giờ sáng. Cái sên xe lúc đấy cứ bị tuột xuống, rồi sên líp cứ nhảy lung tung. Nhưng ông bảo ‘không sao, hãy cứ cố gắng mà thi đấu.’ Thảm lắm!”

Trong khi đó, anh Sekson Aroonpong (Art), người sáng lập và là chủ bút của tờ Mountain Bike Thailand Magazine, đang làm công việc quan sát các đội tuyển từ nhiều nước đến Brunei tập luyện trước ngày thi để viết bài tường thuật. Thế nên, hình ảnh của cô vận động viên Việt Nam nhỏ nhắn tập luyện một cách chăm chỉ trong điều kiện khó khăn đã không lọt qua mắt anh phóng viên người Thái Lan.

“Còn 20 phút nữa giờ thi bắt đầu, tôi đã không thể nhìn cô ấy đi thi với chiếc xe đạp hư cũ như thế, tôi cần phải làm một việc gì đó. Thế là tôi nói với ông huấn luyện viên của Huyền là hãy lấy chiếc xe của tôi cho cô ấy thi. Hãy cho cô ta một cơ hội,” anh Art nhớ lại.

Đó chính là lý do vì sao ngay trước giờ thi đấu, ông huấn luyện viên nói với Huyền rằng “có một người cho con mượn xe để thi.”

Và Huyền nhận ra “đó là xe của một ông mà ngày nào mình cũng gặp trên đường tập.”

Suy ngẫm lại những gì đã qua, nữ hoàng trên đường đua xe đạp ngày nào nói, “Quả thật anh ấy là người mang đến may mắn cho tôi cùng với chiếc xe của anh. Nó góp phần quan trọng trong chiến thắng ngày hôm đó, mang đến cho mình niềm hạnh phúc vô bờ sau nhiều năm tháng vất vả.”

Người đàn ông tốt bụng lại nhớ, “Khi cô ta giành chiến thắng, mọi người trong đội tuyển Việt Nam đều rất vui mừng. Tôi cũng rất mừng cho họ. Tôi có chụp chung với cô ấy tấm hình và phải lấy xe chạy đi liền. Tôi nhớ mọi người trong đội tuyển Thái Lan nhìn tôi và tôi nghĩ họ không biết gì đâu.” Anh cười lớn.

Câu chuyện diễn ra như vậy, vào năm 1999, mà theo Huyền “như một giấc mơ, một cái ‘duyên’ kỳ lạ mà không phải ai cũng gặp. Ở Việt Nam, người ta gọi đó là câu chuyện cổ tích, bởi đó là một thành tích không ngờ với dự đoán của tất cả giới thể thao trong nước, trong khu vực, cũng như với bản thân tôi.”

Tất cả mọi thứ rồi cũng trôi qua, trở thành ký ức, dẫu rằng Art vẫn theo dõi báo chí để biết thêm sau huy chương vàng đó, Huyền lại tiếp tục giành chiến thắng cao nhất ở SEA Games 21, 22, và 24 trước khi chính thức giải nghệ vào năm 2008. Anh biết luôn cả việc chồng của Huyền mất đột ngột vào năm 2008.

Cuối năm 2014, trong một lần đặt chân đến Việt Nam, chàng phóng viên năm xưa, đã sang Mỹ định cư hơn 10 năm khi cuộc hôn nhân thất bại, bỗng cảm thấy thôi thúc trong lòng ý nghĩ phải đi tìm cô vận động viên Thanh Huyền.

Muốn tìm, nhưng chưa biết cách nào để hỏi, hỏi ở đâu, hỏi ai, đặc biệt là ngôn ngữ bất đồng, thì tình cờ anh nhìn thấy một người phụ nữ gốc Việt đến nhà hàng mà anh đang làm việc ở Idaho dùng bữa. Anh đã mang câu chuyện này ra kể và nhờ bà giúp tìm Huyền.

Bà Tuyết Salzman, người phụ nữ đó, đã gọi cho phóng viên báo Người Việt. Lần tìm manh mối, qua những người bạn chuyên làm về tin thể thao ở Việt Nam, chúng tôi liên lạc được với Huyền, rồi liên lạc với Art, để từ đó toàn bộ câu chuyện được kể như trên.

Chờ đợi ngày hội ngộ

Qua phóng viên Người Việt, họ đã nối được nhịp cầu bè bạn sau mười mấy năm, nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp lại, dù đã từng có dự tính một cuộc gặp gỡ ở Sài Gòn vào năm 2016 nhưng không thành.

Vậy mà giờ đây, nữ hoàng xe đạp Việt Nam và chàng phóng viên thể thao người Thái, sau 18 năm gặp nhau lần đầu ở Brunei, lại sẽ hội ngộ cùng nhau ở California khi Huyền được mời sang để ra mắt bộ phim “Blood Road.”

Đây là bộ phim tài liệu của đạo diễn Nicholas Schrunk kể về hành trình của vận động viên vô địch đua xe đạp quốc gia Rebecca Rusch đi tìm nơi qua đời của người cha cô, một phi công Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam và tử trận năm 1972. Thanh Huyền được đoàn làm phim tìm đến để mời tham gia trong vai trò là người đồng hành của Rusch. Hai người phụ nữ, cũng là hai nhà vô địch bộ môn đua xe đạp ở nhiều đẳng cấp khác nhau, đã thực hiện hành trình đó trên chính những chiếc xe đạp.

Tôi không biết có thêm “kỳ tích” gì xảy ra hay không, nhưng thật lòng, tôi muốn được là người nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của họ trong ngày hội ngộ. Bởi, với tôi, họ là những người đã góp phần tạo nên cho cuộc đời lắm nhọc nhằn này những mảnh hồng tươi đẹp.

Dĩ nhiên, tôi sẽ lại kể cho mọi người nghe những gì tôi nhìn thấy và nghe thấy trong chiều Thứ Tư, 21 Tháng Sáu này, khi Art từ South Carolina bay sang và Huyền từ New York trở về sau buổi ra mắt phim, để gặp nhau nơi tòa soạn Người Việt!

—-

Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem phóng sự “Chàng phóng viên Thái, nữ vận động viên Việt và cuộc hội ngộ trên đất Mỹ”

California: Nhà hàng Tàu bị phạt tù, bồi thường $6.1 triệu vì đối xử tệ với nhân viên

MARTINEZ, California (NV) – Một nhóm điều hành nhà hàng buffet Tàu ở vùng Bay Area, Bắc California, bị cáo buộc là thiếu nhân viên hàng triệu đô la do trả lương dưới mức tối thiểu vừa bị tòa tuyên phạt $6.1 triệu và bị án tù tuần qua.

Các bị cáo Yu Chen, Feng Gu, và Rongdi Zheng, ở trong số tám bị cáo bị truy tố hồi Tháng Mười Hai về tội trả thiếu lương cho nhân viên và vi phạm luật lao động, theo tờ SJ Mercury News.

Giới hữu trách cho hay ba người này điều hành một hệ thống nhà hàng buffet Tàu do một người tên Brandon Quang làm chủ và chỉ trả chưa tới $6 một giờ, bắt họ làm ca 12 tiếng mà không trả tiền làm giờ phụ trội, chở họ từ nơi ở đến nơi làm và ngược lại, buộc họ phải ở chung với nhau trong các căn phòng chật chội, chia thành khu riêng biệt tùy theo chủng tộc.

Chen, Gu, và Zheng mỗi người bị án 3 năm rưỡi tù và bị buộc phải bồi thường $4.5 triệu cho nhân viên, cùng với $1.5 triệu là tiền thiếu thuế phải trả cho tiểu bang California.

Một người khác, Shao Rong Zhang, nhận tội nghe theo lời chủ buộc nhân viên không được khai báo việc bị trả lương dưới mức tối thiểu, bị án 120 ngày tù, tờ Mercury News cho hay.

Hồi cuối Tháng Năm, công tố viện hủy bỏ lệnh truy tố Zhou Xian Chen, vì không liên hệ vào vụ này.

Các bị cáo Quang và Guo Cai Feng cùng Lin Jiang, bỏ trốn và nghe nói hiện đang ở Trung Quốc.

Hệ thống nhà hàng buffet này gồm cả các tiệm Golden Dragon Buffet ở Brentwood, New Dragon Buffet ở San Leandro, Golden Wok Buffet ở Roseville và Kokyo Sushi Buffet ở Hayward, cũng theo Mercury News. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 21 tháng 6 năm 2017

Tin mới cập nhật