Tiết lộ chấn động: Tổng thống Trump muốn cựu giám đốc FBI hứa ‘trung thành’

WASHINGTON, DC (NV) – Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện Mỹ hôm Thứ Tư vừa công bố nội dung lời phát biểu soạn sẵn của cựu giám đốc cơ quan FBI, ông James Comey, theo lời yêu cầu của chính ông này, trước khi ông ra điều trần trước ủy ban vào ngày Thứ Năm.

Trong bản phát biểu, ông Comey cho hay, ông cảm thấy Tổng Thống Donald Trump muốn tạo ra một mối quan hệ đỡ đầu, ban phát ân huệ (patronage) với ông, trong buổi ăn tối chỉ có hai người hồi Tháng Giêng. Trong bữa ăn này ông Trump muốn ông Comey hứa sẽ trung thành với mình.

Trong một cuộc gặp gỡ khác vào Tháng Hai, ông Comey viết rằng Tổng Thống Trump yêu cầu ông ngưng cuộc điều tra cựu cố vấn an ninh quốc gia Mike Flynn, người bị buộc phải từ chức chỉ một ngày trước đó vì nói dối Phó Tổng Thống Mike Pence về nội dung các cuộc nói chuyện với một nhà ngoại giao Nga.

“Tôi hy vọng là ông có thể kiếm cách để vụ này ‘chìm xuồng,’” ông Trump nói với ông Comey, cho biết thêm rằng ông Flynn “là người tốt.”

Ông Comey nói ông đồng ý là ông Flynn là người tốt nhưng từ chối không nói là có sẽ chấm dứt cuộc điều tra hay không.

Tổng Thống Trump nói ông không hề yêu cầu ông Comey chấm dứt cuộc điều tra ông Flynn. Khi được hỏi về vấn đề này trong cuộc họp báo hồi giữa Tháng Năm, ông Trump trả lời: “Không. Không. Câu hỏi tiếp đi.”

Bài phát biểu dài bảy trang của ông Comey, gồm các chi tiết cặn kẽ về các lần gặp gỡ, nói chuyện giữa ông với Tổng Thống Trump được đưa lên trang web của Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện ngày Thứ Tư trước khi ông xuất hiện trước ủy ban hôm Thứ Năm.

Nữ phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, Sarah Huckabee Sanders, khi được hỏi về bài phát biểu của ông Comey hôm Thứ Tư, cho hay bà không biết là Tổng Thống Trump có thời giờ xem xét về bất cứ chi tiết nào hay không.

Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện, cùng với một số ủy ban khác tại Quốc Hội Mỹ, hiện đang điều tra việc có thể có sự thông đồng giữa các thành viên ủy ban tranh cử của Tổng Thống Trump với Nga khi can dự vào cuộc bầu cử năm 2016 ở Mỹ.

Dưới đây là một số điểm chính trong bài phát biểu của ông Comey về các lần gặp hay nói chuyện với Tổng Thống Trump, từ lúc ông Trump chuẩn bị lên cầm quyền cho tới khi ông Comey bị giải nhiệm.

Ngày 6 Tháng Giêng tại Trump Tower: Tổng Thống Trump được cho biết là không bị điều tra

“Tôi trước đó thảo luận với nhóm lãnh đạo FBI là có nên chuẩn bị để xác nhận với ông Trump rằng chúng ta hiện không điều tra cá nhân ông. Chúng tôi đồng ý là tôi nên làm điều này nếu hoàn cảnh thuận tiện. Trong cuộc họp chỉ có hai người ở Trump Tower, dựa theo phản ứng của ông Trump với bài thuyết trình và không cần ông trực tiếp đặt câu hỏi, tôi đưa ra lời xác nhận đó.”

Ông Trump nhậm chức ngày 20 Tháng Giêng.

Ngày 27 Tháng Giêng, bữa ăn tối: Tổng Thống Trump đòi sự trung thành

“Linh tính tôi cho thấy trong hoàn cảnh chỉ có riêng hai người và với câu hỏi mào đầu về vị trí của tôi ở FBI, tôi thấy rằng bữa ăn tối nay chỉ là một phần của nỗ lực nhằm buộc tôi xin tiếp tục công việc và tạo ra một mối quan hệ theo hình thức đỡ đầu, ban phát ân huệ (patronage). Ðây là điều tôi rất lo ngại, vì vai trò độc lập từ trước đến nay của FBI trong ngành hành pháp.”

“Tôi nói với tổng thống rằng tôi không là người có thể ‘tin cậy’ theo nghĩa mà các chính trị gia hay sử dụng, nhưng Tổng Thống Trump có thể tin tưởng rằng tôi luôn nói sự thật… Sau đó, tổng thống nói, ‘tôi cần có sự trung thành, tôi chờ đợi sự trung thành.’ Tôi không nhúc nhích, nói, hay thay đổi nét mặt trong thời gian yên lặng sau đó. Chúng tôi chỉ nhìn vào nhau trong sự yên lặng…”

“Gần đến cuối bữa ăn, tổng thống quay trở lại đề tài công việc của tôi, nói rằng ông vui là vì tôi muốn ở lại… ông sau đó nói, ‘tôi cần sự trung thành.’

“Tôi trả lời, ‘Ông có thể luôn chờ đợi sự thành thật từ phía tôi.’ Ông ngưng một chút rồi nói, ‘Ðó là điều tôi muốn, thành thật trung thành’ (honest loyalty). Tôi nói, ‘ông sẽ có điều đó từ phía tôi.’ Khi tôi viết lại bản ghi nhớ ngay sau bữa ăn tối, tôi nghĩ có thể là chúng tôi hiểu chữ “honest loyalty” khác nhau, nhưng tôi thấy chẳng cần phải quay trở lại vấn đề này. Từ ngữ – honest loyalty – giúp chấm dứt một cuộc nói chuyện ngượng ngập.”

Gặp tại Phòng Bầu Dục hôm 14 Tháng Hai: Tổng Thống Trump “muốn nói về Mike Flynn”

“Khi cánh cửa bên cạnh chiếc đồng hồ lớn treo tường đóng lại và chỉ còn hai chúng tôi, tổng thống khởi sự bằng câu nói, ‘Tôi muốn nói về Mike Flynn.’ Flynn từ chức hôm trước.

“Tổng thống nói rằng ông Flynn không làm điều gì sai trái khi nói chuyện với phía Nga, nhưng phải cho ông nghỉ việc vì nói dối phó tổng thống. Ông nói Flynn là người tốt và phải trải qua nhiều khó khăn và nói rằng ‘Tôi hy vọng ông có thể làm cách nào để vụ này chìm xuồng.’

“Tổng thống nói thêm ‘Ông ta là người tốt. Tôi hy vọng ông có thể để việc này qua đi.’ Tôi trả lời rằng ‘ông ta là người tốt’ nhưng tôi không nói rằng sẽ ‘để vụ này chìm xuồng.’”

Tổng Thống Trump đến nay vẫn cho hay ông không áp lực ông Comey chấm dứt cuộc điều tra Flynn.

Ðiện thoại hôm 30 Tháng Ba: Tổng Thống Trump yêu cầu Comey “vén màn mây mù đen tối”

“Sáng ngày 30 Tháng Ba, tổng thống gọi cho tôi ở văn phòng FBI. Ông coi cuộc điều tra về Nga là đám mây cản trở ông trong các công việc cho đất nước. Ông hỏi tôi có thể làm gì để ‘vén màn mây mù này không’? Tôi trả lời là đã thuyết trình cho lãnh đạo Quốc Hội về những ai chúng tôi đang điều tra và chúng tôi không điều tra tổng thống. Tôi cũng nhắc lại rằng tôi từng nói với ông điều đó. Ông nói với tôi, ‘chúng ta phải nêu lên điều đó.’”

Ðiện thoại ngày 11 Tháng Tư: “Tôi đã rất tốt với ông”

“Tổng thống gọi cho tôi và hỏi rằng tôi có làm gì về yêu cầu của ông là tôi phải thông báo rằng cá nhân ông không bị điều tra. Tôi trả lời rằng đã chuyển yêu cầu này cho quyền phó bộ trưởng Tư Pháp, nhưng chưa nghe thấy câu trả lời. Tôi nói rằng luật sư Tòa Bạch Ốc nên liên lạc giới lãnh đạo Bộ Tư Pháp để có yêu cầu này.

“Ông cho hay sẽ làm điều đó và nói thêm rằng ‘vì tôi rất tốt, rất tốt với ông; chúng ta có điều đó, ông biết không.’ Tôi không trả lời hay hỏi ông ‘điều đó’ là điều gì. Ðây là lần sau cùng tôi nói chuyện với Tổng Thống Trump.”

Ông Comey bị Tổng Thống Trump giải nhiệm hôm 9 Tháng Năm. (V.Giang)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 8 tháng 6 năm 2017

Bản ca Xuân Tình và Chuồn Chuồn trong ‘Tiết Giao Đoạt Ngọc’

Trong các bộ truyện Trung Quốc có nhiều câu chuyện thật hấp dẫn lôi cuốn người đọc, do vậy mà các nhà làm nghệ thuật đã khai thác đưa lên sân khấu rất ăn khách. Chẳng hạn như bộ truyện “Tam Quốc Chí” thì họ khai thác ở đoạn Phụng Nghi Đình – Điêu Thuyền, Lữ Bố.

Truyện “Phong Thần” thì họ lấy ra ở đoạn Đắc Kỷ bị đưa ra pháp trường, nàng chỉ cất tiếng than mà bao nhiêu tướng tài của Nhà Châu phải rơi gươm không chém được.

Bộ truyện “Tiết Đinh San Chinh Tây” thì cải lương rút ở đoạn Phàn Lê Huê giả chết, Thần Nữ dưng Ngũ Linh Kỳ và chuyện Tiết Giao Đoạt Ngọc.

Câu chuyện thứ ba này nói nhiều ở lúc Hồ Nguyệt Cô, một cô gái đẹp tuyệt trần, nhưng vốn là một con chồn cáo tu luyện ngàn năm để thành người. Thế mà vì “mê trai” mà trở lại kiếp chồn, bao nhiêu công lao tu luyện tiêu tan hết.

Tiết Giao làm tình với Nguyệt Cô, chàng ta nhờ uống linh đơn của Tiên Ông Lý Tịnh nên sung sức tuyệt vời, lên yên từ sáng, quần thảo cho đến chiều vẫn chưa xuống ngựa.

Hồ Nguyệt Cô mê mẩn tâm thần, thả hồn lên tận mây xanh, sung sướng đến tuyệt đỉnh, nàng không còn biết trời trăng gì nữa nên lè viên ngọc ra đầu lưỡi đưa qua đưa lại. Trong lúc má kề má, môi kề môi, Tiết Giao ngậm viên ngọc rồi nuốt luôn.

Thế là Hồ Nguyệt Cô bị mất viên ngọc quý, không còn ở kiếp người và hóa chồn cáo trở lại, còn chi là công tu luyện ngàn năm!

Câu chuyện thật hấp dẫn nên nghệ thuật cải lương đưa lên sân khấu rất ăn khách. Soạn giả Lê Văn Đương viết thành tuồng với thời lượng thích hợp vừa đủ cho bốn dĩa hát 78 tua, dĩa phát hành được bà con mộ điệu ủng hộ không kém.

Tuồng trong dĩa hát khá hay, nên tài tử giai nhân thời đó đã lấy ra các bản Xuân Tình, Chuồn Chuồn và các bản vắn để hát trong các buổi sinh hoạt đình đám.

Đến giữa thập niên 1960, soạn giả Xuân Phát lại biến “Tiết Giao Đoạt Ngọc” thành kịch bản hài hước, thu thanh dĩa hát chọc cười thính giả, và nhà khai thác lại thêm một dịp hốt bạc làm giàu, nhờ dĩa nhựa bán ra cùng khắp.

Dưới đây là bài Xuân Tình và Chuồn Chuồn trong tuồng “Tiết Giao Đoạt Ngọc.”

Tam Tư: Thưa quý nương, tể tướng mạn phép muốn tường.

Ca Chuồn Chuồn

Rõ quý danh và hiện nay nàng đang trọ ngụ nơi nào.
Mà hoa thắm xem dường đào hương.

Nguyệt Cô:

Phận mỏng duyên, em vốn thật họ Hồ tên tự là Nguyệt Cô.
Bởi kẻ tình chung suối vàng đà an phận.
Để em cô quạnh đơn góa chỉ có một mình.
Dưới mái hiên này hôm mai nương tạm.
Ra vào sầu nhớ ngẩn ngơ.
Suốt đêm thâu làm bạn với trăng già.
Mượn tiếng tiêu sầu để phui pha.
Những khi não dạ tức tủi duyên phần.

Tiết Giao:

Ca Xuân Tình

Này Hồ Nguyệt Cô, như thúc phụ ta, là Tiết Cương thật đúng con giòng.
Nàng nghe rành còn ta vốn Tiết Giao.
Vâng ý chú ta bắt sống cho đặng mi.
Để có đem về dinh phục lịnh.
Hầu có phân thây xẻ thịt bêu đầu.
Nay ta dốc chí báo thủ.
Cho hai người bạn ta còn đang thọ nguy.
Đến đây ta quyết lòng tẩy hận.
Đường muôn tên giữa trận bao nài.
Tánh danh ta đã phân bày.
Vậy nữ tặc hãy mau cùng ta tranh tài thấp cao.

Nguyệt Cô:

Việc giao binh bại thành do sức.
Hơn thua lẽ ấy quá thường.
Sao anh hùng đi thù oán bất công.
Lòng tôi thật chẳng nỡ ác tâm.
Nỡ đâu đan tay hại chàng đành dạ.
Bởi thấy đó vóc ngọc thân vàng.
Nghĩ thương chẳng nỡ bạo tàn.
Giết bỏ người động đào xinh tươi.
Thế em khuyên chàng nhẫn nại.
Mau trở về dinh trại.
Để truyền sai tướng khác ra cùng em đối chinh.
Lời khuyên em đã cạn lời.
Em xin chàng mau kíp trở yên.
Bằng không ứng ý quyết liều.
Chỗ tranh tài em khó thể nương tay.

Sinh hoạt đờn ca tài tử, ngoài bản vọng cổ ra, còn rất nhiều bài bản lớn, nhỏ không thể thiếu, nếu như muốn cho buổi đờn ca đầy ý nghĩa.

Do đó mà các soạn giả đã viết bài Xuân Tình, chuồn chuồn, Tây Thi… làm phong phú cho kịch bản.

Đậu hủ ky sốt cà

Canh bún ‘Mẹ Tôi,’ ăn một lần là nhớ

SÀI GÒN (NV) – Quán canh bún Mẹ Tôi, số 115/62 đường Lê Văn Sỹ (Trương Minh Giảng cũ), phường 13, quận Phú Nhuận, là một trong những quán canh bún đặc sắc nhất Sài Gòn.

Quán mở cửa từ 11 giờ tới 20 giờ mỗi ngày, lúc nào cũng đông khách. Ðặc biệt quán canh bún Mẹ Tôi ở bên đường ray xe lửa (cổng xe lửa số 6), nên nhiều người gọi đây là “quán canh bún đường ray xe lửa Lê Văn Sỹ.”

Canh bún là một trong những món ăn bình dân được nhiều người ưa chuộng, các hàng quán canh bún có mặt tại khắp Sài Gòn. Hầu hết hàng quán canh bún có giá từ 15-20 ngàn đồng/tô. Quán canh bún Mẹ Tôi khác biệt hẳn, từ nguyên liệu đặc thù của canh bún miền Bắc, tới chất lượng của tô canh bún với nước lèo được nấu hoàn toàn bằng thịt cua đồng. Do vậy, với giá 24 ngàn đồng/tô, quán canh bún Mẹ Tôi vẫn được đông đảo thực khách chiếu cố.

Tô canh bún ở các hàng quán chúng tôi từng thưởng thức, thông thường chỉ có vài miếng đậu hũ chiên, riêu với ít cua đồng giã nhuyễn, một hai miếng chả xắt mỏng, ăn kèm với rau muống luộc. Nước lèo ở các hàng quán này được nấu với xương heo. Tô canh bún của quán canh bún Mẹ Tôi đặc sắc hơn hẳn mọi hàng quán khác, với những bè riêu thịt cua đồng thơm nức trên mặt tô bún, cùng những miếng chả hoặc giò lụa. Nước lèo ngon vị thanh của cua đồng, đặc biệt có cho rau muống và rau nhút (cũng gọi là rau rút) vào nồi nước lèo. Rau muống và rau nhút được luộc trong nồi nước lèo thấm vị cua đồng, ăn thích hợp, ngon miệng.

Mắm tôm là thứ gia vị không thể thiếu trong tô canh bún của người miền Bắc, vì vậy tô canh bún Mẹ Tôi, với mắm tôm được chọn lựa thứ thật thơm ngon, đã góp phần vào hương vị tô canh bún của quán thêm thấm đượm. Có một số người không thích hợp vị mắm tôm, nên quán canh bún Mẹ Tôi còn chế biến thêm thứ gia vị được nhiều người ưa chuộng, đó là sa tế.

Con trai bà Mến, hiện phụ trách quán Mẹ Tôi cho biết: bà Mến, người phụ nữ miền Bắc mở quán canh bún tại Sài Gòn từ trên ba chục năm trước đây, từng tìm tới ông Tiết Chân Quảng, chủ nhân quán hủ tiếu sa tế Quảng Ký nổi tiếng tại quận 5, vùng Chợ Lớn ngày trước, để học hỏi cách chế biến sa tế đặc sắc, phục vụ những thực khách không dùng được mắm tôm tại quán canh bún.

Quán canh bún Mẹ Tôi.

Sa tế vốn là một hỗn hợp phụ gia với các món xốt ớt, thịt nướng, xuất phát từ người dân Mã Lai gốc Ấn. Ông Tiết Chân Quảng (người Hoa) đã chế biến sa tế từ nguyên bản một cách khéo léo, bằng cách pha trộn thêm hoặc thêm thắt, đã lược bỏ bớt vị nồng đặc trưng, vị cay xé lưỡi của sa tế nguyên bản. Sa tế của ông Tiết Chân Quảng hấp dẫn mọi thực khách, với nhiều nguyên liệu đặc trưng. Quán canh bún Mẹ Tôi hiện tại có thứ sa tế đặc sắc ấy, theo công thức chế biến của ông Tiết Chân Quảng thuở nào.

Tô canh bún Mẹ Tôi không có màu đỏ gạch tôm như thường thấy ở những hàng quán canh bún khác.

Những thực khách sành ăn canh bún nhận xét: đó là phẩm màu, không phải gạch tôm, hiện nay rất khó tìm mua. Quán canh bún Mẹ Tôi không pha chế màu gạch tôm giả tạo bằng thứ phẩm màu độc hại. Một thực khách của quán canh bún Mẹ Tôi còn cho biết: muốn nước lèo có màu đẹp, có thể cho thêm huyết heo vào nồi nước lèo. Tuy nhiên người con của quán Mẹ Tôi nhất quyết không bỏ thêm huyết heo vào nồi nước lèo, anh bảo: “Tìm đâu ra huyết heo sạch để dùng bây giờ? Tôi từng đến nhiều lò mổ heo, không nơi nào có được huyết heo sạch ở lò mổ. Lý do rất đơn giản: muốn có huyết heo không ô nhiễm, con heo phải được tắm rửa sạch sẽ trước khi giết mổ. Mà điều này thật khó xảy ra trong thực tế tại các lò mổ heo.”

Chúng tôi từng thưởng thức canh bún ở nhiều hàng quán canh bún tại Sài Gòn, để càng thấy rõ: nếu thực khách ưa chuộng thứ canh bún ngọt thanh vị thịt cua đồng, vị mát tươi của rau muống và rau nhút, thì hãy tới thưởng thức canh bún tại quán canh bún Mẹ Tôi. Tô canh bún tại quán Mẹ Tôi thật đơn sơ, nhưng ăn ngon miệng và nhẹ bụng. Thật khác với nhiều hàng quán canh bún tại Sài Gòn, tô canh bún có riêu vừa bằng thịt cua, lại pha thêm thịt heo, tép xay nhuyễn, và trứng vịt trộn thêm vào nữa. Ngoài riêu, tô canh bún còn có trứng cút, huyết heo, tóp mỡ, xương hầm, đậu hũ, thịt luộc, giò heo, ốc bươu… Rau ăn kèm với tô canh bún là cải ngọt, giá đã chần sơ, cần nước… Chúng tôi gọi đó là những tô canh-bún-hầm-bà-lằng.

Chúng tôi không biết rõ ràng, đích xác: miền Bắc có món canh bún hay không. Là thực khách của quán canh bún Mẹ Tôi, biết bà Mến, người mở quán cách đây trên ba mươi năm, chúng tôi cho rằng, chủ nhân đã mang món canh bún gia truyền từ Nam Ðịnh, quê quán của bà Mến, vào Sài Gòn; hoặc ít nhất, đây là món ăn phối hợp giữa miền hai miền Bắc-Nam.

Đậu hủ ky sốt cà

Giá nhà ở Mỹ có chiều hướng giảm

(ncbc.com) – Hiện nay, những căn nhà quá đắt đối với nhu cầu trong vùng đều không bán được. Điều đó đang trở thành phổ biến tại nhiều khu dân cư, và đây có thể là lý do cho thấy những căn nhà có giá đắt đang bắt đầu giảm lại.

Theo một phúc trình mới của CoreLogic, trị giá nhà đã tăng một tỉ lệ lành mạnh là 6.9% trong Tháng Tư, so với Tháng Tư, 2016, nhưng tỉ lệ đó sụt giảm so với mức tăng hằng năm 7.1% trong Tháng Ba và 7% trong Tháng Hai.

CoreLogic cũng đang hạ thấp những tiên đoán của họ về mức tăng giá hằng năm, còn 5.1% trong Tháng Tư, 2018.

Theo ông Frank Nothaft, kinh tế gia trưởng của CoreLogic, điều đó đang bắt đầu xuất hiện trong một số thị trường. Người ta không thể để cho giá nhà tăng ở mức 7% một năm trong khi lợi tức chỉ tăng từ 2% đến 3% một năm.

Bằng chứng rõ rệt nhất trong những thị trường nóng nhất, như San Francisco, nơi những vụ mua bán nhà trong Tháng Tư ở nhịp độ chậm nhất trong sáu năm nay. Giá ở giữa (median price) đạt tới một kỷ lục mới khác, nhưng mức tăng hằng năm đang teo lại. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh theo mức lạm phát, giá nhà tại San Francisco vẫn thấp hơn 7% so với mức cao nhất của nó trong Tháng Sáu, 2006.

Loại nhà đắt tiền của thị trường đang chứng kiến những vụ tăng giá giảm bớt nhiều nhất, bởi vì số cung về loại nhà này cao hơn. Cả Manhattan ở New York lẫn Miami ở Florida đều có những số cung khổng lồ về những condo mới được xây dựng, và những vụ mua bán chậm hơn đang ảnh hưởng tới giá cả. Ngay cả trong những vùng ngoại ô sang trọng hơn, những căn nhà giá từ một triệu trở lên đang nằm trên thị trường lâu hơn và được giảm giá nhiều hơn.

Trên toàn quốc, giá nhà đang phản ứng với sự thiếu hụt nhà bán trầm trọng, nhất là đối với loại nhà có giá thấp nhất của thị trường. Nhu cầu đang mạnh, nhưng có một giới hạn đang dần dần đạt tới trong một số thị trường và ngay cả trong một số khu dân cư.

Tại tiểu bang Washington, nơi số nhà bán ở mức thấp nhất được ghi nhận từ trước tới nay, giá nhà tăng hằng năm 12%. Tại Connecticut, nơi việc tuyển dụng đang yếu đi và các công ty lớn đã chuyển sang các tiểu bang khác, số cung nhà bán ở mức cao và giá nhà trên căn bản không thay đổi.

Đó là những trường hợp cực đoan. Trở lại trường hợp bình thường, vấn đề nổi bật vẫn là số cung thiếu hụt và nhu cầu cao. Nếu lãi suất thế chấp cuối cùng tăng lên, như vài người đã tiên đoán, khả năng mua nhà sẽ yếu thêm. Nhu cầu sẽ giảm bớt.

Giá thuê nhà cũng tăng nhưng không bắt kịp nhịp độ tăng của giá nhà, khiến những người Mỹ trẻ tuổi không có động cơ thúc đẩy để trở thành các chủ nhà. Nếu giới trẻ Mỹ không đủ sức để mua, khi đó những chủ nhà hiện hữu sẽ không thể bán được nhà để mua nhà tốt hơn. Những chủ nhà hiện hữu cũng không có động cơ thúc đẩy để bán nhà nếu lãi suất thế chấp tăng sau thời gian thấp kỷ lục trong vài năm qua.

Khả năng mua nhà yếu đi sẽ dần dần làm cho giá nhà nguội bớt, nhưng dù sự tăng giá chậm lại còn 5% một năm, nó vẫn cao hơn các tiêu chuẩn trong lịch sử và vẫn cao hơn mức tăng lợi tức. Giới xây dựng nhà hiện giờ không cung cấp thêm nhiều nhà mới, nhất là loại nhà hợp với túi tiền của đa số, vì vậy điều đó có thể sẽ không giúp ích trong ngắn hạn. Có thể phải mất vài năm trước khi giới xây dựng nhà trở lại mức sản xuất bình thường trong lịch sử. (N.N.)

5 cách để tìm một khu dân cư có vẻ hoàn hảo

(realtytimes.com) – Trước khi dọn vào một căn nhà mới, bạn cần biết khu dân cư đó có thật sự tốt đối với bạn hay không. Bởi vì, nếu không cẩn thận, bạn sẽ gặp rắc rối khi dọn tới một nơi mà cuộc sống hằng ngày của bạn ít nhiều gặp phiền toái.

Dưới đây là năm điều bạn cần tìm kiếm trong một khu phố hoàn hảo.

Các công viên và vỉa hè

Dấu hiệu chứng tỏ một khu dân cư được các dịch vụ của thành phố chăm sóc là các công viên tại địa phương và tình trạng của những lối đi bộ. Những cuộc nghiên cứu cho thấy, các thành phố không có lối đi bộ xảy ra gấp đôi những tai nạn liên quan đến người đi bộ.

Bạn cũng nên xem xét thời tiết khi tìm kiếm những lối đi bộ gần căn nhà mới của bạn. Những lối đi bộ có lát gạch cải thiện việc thoát nước trên đường. Các công viên và lối đi bộ được chăm sóc cẩn thận chứng tỏ một thành phố thịnh vượng biết chăm lo các cư dân và vấn đề giải trí.

Các trung tâm dịch vụ khẩn cấp

Một trong những tiện nghi của khu phố bị bỏ qua nhiều nhất là khoảng cách giữa các dịch vụ khẩn cấp và căn nhà. Thường thường, người ta chỉ nhận thấy một trạm cảnh sát hay trạm cứu hỏa nằm quá xa căn nhà sau khi một thảm họa đã xảy ra. Hãy xem xét khoảng cách giữa căn nhà mới của bạn và trạm cảnh sát hoặc cứu hỏa. Thời gian đáp ứng của những dịch vụ khẩn cấp quan trọng này đóng vai trò then chốt để ngăn ngừa tội phạm và các thảm họa, hoặc ngay cả việc chặn đứng giữa lúc chúng đang diễn ra. Đừng đợi cho tới khi quá muộn mới để ý tới các vị trí và khoảng cách của chúng.

Mua sắm

Bạn có thể cảm thấy khổ sở nếu phải lái xe một giờ đồng hồ tới thành phố lân cận để mua thực phẩm, đúng không? Các trung tâm mua bán, các thương xá, và các cửa hàng thực phẩm là dấu hiệu của một khu dân cư thịnh vượng.

Bất cứ hình thức mua bán và giải trí nào cũng có thể nâng trị giá căn nhà của bạn, khoảng 14% đến 30%. Trị giá bất động sản được nâng lên nhờ các tiện nghi và trung tâm thương mại phẩm chất cao có nghĩa các gia đình lợi tức cao đang sinh sống trong vùng. Không có gì bí mật khi những vùng lợi tức cao có tỉ lệ tội phạm thấp nhất.

Trường học

Các trường đại học và trường công lập đóng vai trò quan trọng khi tìm kiếm một khu dân cư hoàn hảo. Nếu bạn có con cái đang đi học, hoặc nếu chính bạn đang theo học đại học, điều quan trọng là bạn nên tìm kiếm một trường ở gần đó để cắt giảm thời gian lái xe và phí tổn nhiên liệu. Dù bạn không học đại học hoặc không có con đang đi học, bạn vẫn nên ghi nhận những trường học ở lân cận, bởi vì chúng có thể ảnh hưởng tới vấn đề lưu thông và việc đậu xe trong vùng. Nếu bạn ở gần một trường học, hãy xét xem nó sẽ thay đổi thời gian bạn lái xe tới chỗ làm như thế nào.

Các dịch vụ y tế

Cũng như các dịch vụ đáp ứng khẩn cấp, bạn cần lưu ý tới mọi bệnh viện, dưỡng đường và các văn phòng nha sĩ tại địa phương. Đừng quên tới thăm bác sĩ trước đây của bạn trước khi bạn chuyển vào khu dân cư mới, để nhận một bản sao hồ sơ sức khỏe của bạn và giao cho bác sĩ và nha sĩ mới của bạn.

Một khu dân cư hoàn hảo đối với bạn phải có một trung tâm hoặc văn phòng y tế nằm trong vòng 10 dặm hoặc gần hơn để có thời gian đáp ứng tốt nhất. Bạn không nên phải lái xe một hoặc hai giờ để làm một công việc nhỏ như khám răng. (N.N.)

Nhộng rang nước mắm

Nghề nuôi tằm lấy tơ xuất hiện từ rất lâu đời trong lịch sử phát triển loài người. Ðiển tích Trung Hoa có câu: “Thương hải tang điền,” nghĩa là bãi biển hóa nương dâu, để chỉ sự biến đổi của vũ trụ, cuộc sống con người theo thời gian. Thần Tiên Truyện cũng viết: “Tam thập niên vi nhất/ Thương hải biến vi tang điền,” nghĩa là: Ba mươi năm một lần biển cả hóa thành nương dâu, nương dâu hóa thành biển cả. Thi hào Nguyễn Du đã viết lại ý này trong Truyện Kiều là: “Trăm năm trong cõi người ta/ Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau/ Trải qua một cuộc bể dâu/ Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.”

Người Việt cổ thì có câu: “Một ngàn năm, một vạn năm/ Con tằm vẫn kiếp con tằm giăng tơ/ Ai ơi chín đợi mười chờ/ Chờ ai, ai đợi, ai chờ, đợi ai,” “Thương thay thân phận con tằm/ Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ,” “Nuôi tằm cần phải có dâu/Muốn cho dâu tốt phải mai vun trồng” và dạy cách trồng dâu nuôi tằm: “Vườn thì cuốc rãnh thong dong/ Cách nhau hai thước đặt hông cho đầy/ Giống dâu ưa nước xưa nay/ Nhưng khi ngập hết thì cây cũng già,” tình cảm nam nữ cũng lấy con tằm so sánh: “Ðôi ta như thể con tằm/ Cùng ăn một lá, cùng nằm một nong.”

Tác phẩm Chinh Phụ Ngâm của Ðặng Trần Côn viết: “Thanh thanh mạch thượng tang/ Mạch thượng tang , mạch thượng tang/ Thiếp ý quân tâm thùy đoạn tràng?.” Bà Ðoàn Thị Ðiểm dịch là: “Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy/ Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu/ Ngàn dâu xanh ngắt một màu/Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?”

Các dẫn chứng trên cho thấy con tằm là một loại “sâu bọ” cũ xì ở Việt Nam, nhưng phải ai ở Việt Nam cũng đều biết rành rẽ về nó.

Miền Nam chỉ có An Giang là có nghề nuôi tằm dệt lụa, làm ra mặt hàng lụa Tân Châu nổi tiếng từ thời bà ngoại tôi còn trẻ. Ngoại rất thích mặc áo bà ba lụa màu mỡ gà, quần lãnh Mỹ A, mùa Hè mặc quần sa-ten trắng muốt hoặc đen bóng cho mát. Con tằm khi đã nhả tơ kéo thành cái kén rồi, người ta mới cho kén vô một cái nồi nước sôi thiệt bự để chất keo bao quanh sợi tơ tan ra, kéo từng sợi tơ mịn màng lên quấn thành cuộn, giai đoạn này kêu là ươm tơ. Con tằm còn nằm trong kén kêu là con nhộng, lúc này con nhộng rớt lại dưới đáy nồi nước ươm tơ, người ta vớt lên đổ vô rổ cho ráo nước để làm thức ăn. Nhộng này là nhộng luộc chín, nếu có nhiều, người nuôi mới đem ra chợ bán. Nếu không ươm mà chờ đến khi con nhộng hóa thành con ngài, rồi con ngài chui ra khỏi cái kén đẻ trứng (để làm giống) xong rồi chết thì con ngài không thể làm thức ăn ăn được.

Do nghề nuôi tằm ở miền Nam không phát triển rộng nên người miền Nam ăn nhộng ong, nhộng dừa, nhộng kiến là phổ biến, nhất là dân Bạc Liêu, Cà Mau, ít ai biết ăn con nhộng tằm.

Tôi từ nhỏ đến lớn chỉ biết con tằm và con nhộng qua sách vở. Năm 1986, tôi lên Sài Gòn học đại học, đối diện cổng trường, bước qua con đường quốc lộ 13 là chợ Bình Triệu, lúc đó chỉ là chợ xóm, chợ xã, nhưng có lẽ nhờ vậy nên thường bán rất nhiều món ăn thuộc loại “hương đồng cỏ nội” do người dân ở quanh đó đem ra bán. Rau đay, rau ngót, lá dang, rau lang, đọt bầu, đọt bí, rau đắng, tép mòng, cá rô tôm tít, cá lòng tong, các loại mắm đồng,… “hội họp” về đủ mặt “bá quan văn võ,” cho nên không thiếu con nhộng tằm.

Ban đầu, tôi không biết đó là con gì, nhìn nó cũng “ghê thấy mẹ,” giống y con sâu màu vàng. Ðứa bạn ở cùng phòng ký túc xá với tôi quê Quy Nhơn, thấy tôi “nhà quê” quá, bèn mua “ba lạng” nhộng (tức ba trăm gram) nói nó sẽ kho thịt ba rọi cho tôi ăn thử cho biết. Thấy nó làm cũng dễ, thịt ba rọi đem về cắt miếng nhỏ kho giống y như thịt kho Tàu, lúc thịt đã sôi lên lần thứ hai, nhộng rửa sạch để ráo sẵn đổ vô nồi thịt cho sôi lên rồi hạ lửa cho sôi liu riu thấm vô con nhộng. Khi ăn, thấy nhộng thấm nước mắm, đường, bột ngọt, béo của thịt nên nhộng còn ngon hơn thịt.

Bây giờ, chợ nào ở Sài Gòn cũng có bán nhộng luộc. Khi mua phải coi con nhộng màu vàng tươi, mập căng tròn, mùi thơm mới là nhộng mới. Nhộng ngả màu vàng sậm, teo tóp, đặc biệt có mùi chua là nhộng cũ, đừng mua.

Làm món nhộng rang nước mắm hay ở chỗ có thể làm đồ mặn ăn cơm với canh cũng được, mà để ăn chơi cũng được. Món này rất dễ làm. Nhộng luộc mua ở chợ về rửa sạch đổ vô rổ để chừng ba mươi phút cho ráo hết nước. Bắc chảo lên bếp cho nóng rồi đổ nhộng vô chảo rang cho đến khi nhộng phát ra tiếng kêu lào xào tức là nhộng đã khô giòn, lúc này mới cho thêm chút dầu ăn, bột ngọt, nước mắm, hành lá xắt nhỏ vô rang đều cho đến khi gia vị thấm hết vô con nhộng và hành lá cũng khô giòn thì nhắc chảo xuống đổ nhộng ra cái dĩa lớn. Rắc lá chanh xắt nhỏ vô, đảo cho đều để nhộng thấm vị lá chanh có mùi thơm.

Nếu làm hơi mặn thì để ăn với cơm, nếu làm lạt thì để nguội đổ vô hũ keo, lấy tay bốc ăn chơi như ăn đậu phộng rang vậy đó, bảo đảm ngon đáo để.

Mấy hôm đi siêu thị Việt Nam bên California, thấy có bán nhộng luộc đóng trong vỉ đông lạnh, tôi có mua về làm thử, ăn không được ngon bằng nhộng mới nhưng cũng thấy ngon ngon, giá cả cũng chấp nhận được. Sau nhà có cây chanh, hái một mớ lá chanh loại lá ba, lá tư vô rang nhộng thơm ơi là thơm. Rang rồi ăn với bắp cải tím luộc bá chấy luôn, vị mằn mặn mùi nước mắm, vụ ngọt, béo, giòn sần sật, dai dai của nhộng khi nhai cảm giác thú vị khó tả lắm, chỉ biết rằng nó ngon vậy thôi. Lâu lâu đổi món cho nó bắt cơm.

Nhộng xào khóm cũng ngon lắm. Khi còn đi học, bọn tôi hay ăn món này có lẽ vì nó là món ăn ngon, bổ mà lại rẻ so với túi tiền sinh viên luôn luôn lép. Khóm ở Việt Nam mình gọt ra màu vàng tươi hấp dẫn, ăn vừa thơm vừa ngọt, không dai. Nhưng bên Mỹ không nên làm món này vì khóm Mễ bán ở siêu thị màu trắng nhợt, chua lè, dai, không ngon chút nào.

Tôi có người bạn, hổng biết tài nấu nướng của ổng cỡ nào, nhưng mình làm ra món gì ổng cũng đều chê, chưa biết làm cách nào “trả thù” ổng. Hay là rang nhộng rồi lại ngay trước mặt ổng ngồi bốc ăn nhưng… không mời, cho ổng chảy nước miếng chơi. Vừa ăn vừa ngâm nga: Nuôi tằm là để ăn nhông (nhộng)/ Ai mà cà chớn thì khồng (không) cho ăn? Không biết “thiên hạ” đọc được câu này có “hối hận” chưa? Nếu đã “hối hận,” “thành khẩn kiểm điểm” thì tại hạ mới suy nghĩ lại, bằng không thì cứ cho thèm đến nhỏ dãi luôn cho bỏ tật “nhiều chiện,” cái miệng hại cái thân.

Không biết dân Mỹ gốc có biết ăn nhộng rang hay không, hay bọn họ thấy người Việt mình ăn nhộng cũng “lạ” và “ghê” như ăn trứng vịt lộn luộc? Hay họ lại bảo người Việt mình khoái “ăn sâu bọ” giống con sư tử Simba trong phim hoạt hình Lion King? Thôi mình cứ mời bọn họ ăn con nhộng rang nước mắm và nói rằng: “Người Việt Nam thích ăn như vậy, đó là văn hóa ẩm thực truyền thống của bọn tao, bọn mày làm bạn với bọn tao thì phải ăn cho biết cái ‘văn hóa thích ăn sâu’ của bọn tao.” Biết đâu bọn họ lại “ghiền” đi theo năn nỉ mình cho ăn thêm, mơi mốt lại mở cửa hàng bán nhộng rang nước mắm cho người Mỹ?

Đậu hủ ky sốt cà

Kiến tánh thành Phật

Giữa Tháng Năm, lịch sinh hoạt của Viện Việt-Học loan báo có buổi nói chuyện của Bác Sĩ TXN từ miền Đông về, với chủ đề “Kiến Tánh Thành Phật.” Tôi hơi tò mò nên thu xếp thời giờ đến nghe.

Giọng nói dõng dạc, rắn rỏi, thỉnh thoảng điểm chút hài hước nhưng diễn giả có vóc dáng nhỏ nhắn, thanh mảnh, đôi mắt sáng. Ông mở đầu phần thuyết giảng nhanh chóng, gọn ghẽ, bằng một ngôn ngữ đời thường giản dị, dễ hiểu. Ông nói: “Những gì tôi trình bày chỉ có tính cách gợi ý. Phần thảo luận theo sau mới là chính và quan trọng vì nó đào sâu vào chủ đề.”

Tôi chăm chú lắng nghe, ghi nhớ đại khái: tánh (hay tánh khí) một người gồm hai phần, di truyền (hay bẩm sinh) và tập thành (do giáo dục, môi trường, kinh nghiệm sống gom góp từ thực tế.) Di truyền hay bẩm sinh cộng với duyên nghiệp tích lũy qua nhiều kiếp, nhiều thế hệ nên có khi cha mẹ hiền lành mà con cái hung dữ và ngược lại. Vì thế, dân gian có câu “Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính.” Điều gì con người không giải thích được thì đổ cho ông Trời tuy cụ Nguyễn Du từng hạ bút viết rõ ràng, “Có Trời mà cũng có ta.”

Lý thuyết Phật Giáo tin có luân hồi và nghiệp chi phối cuộc sống hiện tiền của chúng sinh. Muốn chuyển nghiệp thì phải đổi tính khí. Muốn đổi tính khí thì phải sáng suốt, ra khỏi vô minh (ra khỏi chính mình vốn là cái bóng to nhất trùm phủ đời người) mới thấy được cái cần đổi ở tự ngã để thay đổi. Chuyện này không dễ. Chẳng thế mà dân gian truyền miệng câu “Sông núi dễ dời, tánh khí khó đổi.” Nói sông núi dễ dời là so với tính khí con người chứ câu chuyện nương dâu biến thành biển mặn đâu phải lúc nào cũng thấy!

Câu “Kiến Tánh Thành Phật” chỉ có bốn chữ nhưng thâu tóm trong chúng cả một quá trình tu tập vận dụng không ngơi nghỉ tất cả sức lực và trí lực, cả những trải nghiệm để lại hậu vị chua cay của một con người cho đến khi mở được tuệ giác, đồng thời với buông bỏ, thấy mình vượt qua cái “tôi” nhỏ nhoi và tan vào mênh mông đại ngã. Không vui. Không buồn. Không có. Không không. Không còn. Không mất. Không đầy. Không vơi. Không lớn. Không nhỏ. Không nhiều. Không ít. Không chìm. Không nổi. Trôi êm đềm trên trên một giòng sông trong trẻo, không gợn chút ưu phiền.

Con đường tu chừng như khó nhưng không khó vì nó không là con đường độc đạo. Không nhất thiết mọi người phải cùng đi một con đường mà nó rộng hẹp khác nhau, hệt như tấm áo chùng của các bậc giáo sĩ hay tăng lữ, nhiều màu sắc/kích cỡ/kiểu dáng cho hành giả chọn lựa, có không gian cho mọi cử động để ai cũng thoải mái chưa kể y phục đời thường cho cư sĩ tại gia, cho bậc tu hành khi nhập thế hành đạo.

“Kiến tánh” thì có gì khó? Xem ra ai cũng tự cho là “rất hiểu mình.” Cái “ngã” to tướng bên trong mỗi con người thường lên tiếng: tôi tử tế, tôi thông minh, tôi tài ba, tôi hay, tôi đúng, tôi hơn hẳn mọi người, tôi xứng đáng được xưng tụng… Tôi soi gương, cái gương bảo kiểu áo tôi mặc sang trọng nhất, kiểu tóc tôi chải đẹp nhất, dung nhan tôi có thanh lịch nhất…

Ai nói ngược lại những gì tôi thấy, Tôi nghĩ, hẳn là kẻ thù của tôi, không là bạn, thật đáng ghét. “Ai” ở xung quanh đâu chỉ có một nên cái ghét sẽ triền miên. Để chống lại, Tôi xây thành lũy, pháo đài, ngày càng kiên cố, giam mình vào trong để “tự sướng.” Không chỉ vậy, tôi đi tìm những tiếng nói đồng tình, thậm chí mua chuộc, tự cột vào mình thêm cái giả và cái giả ngày càng chồng chất, cái thật ngày càng xa.

Nên “kiến tánh” không dễ. Phật dạy: “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành.” Câu nói ấy không ngoa ngôn, không dẫn dụ. Câu nói ấy là sự thật miên viễn, cất lên từ nhận thức đúng nhất để giải thích kiếp người; từ sự thể nhập toàn vẹn của tự ngã vào vô ngã, của hạt bụi nhỏ tan trong đất trời bao la; từ sự khiêm nhượng thấy mình bé lại cho tha nhân lớn lên.

Cái khó của con đường đi tới sự thật trong lời Phật dạy càng khó thêm khi nó được truyền thừa bằng ngôn từ kinh điển, trừu tượng và phức tạp nên khó nắm bắt, nhất là con người sống vội vã. Để làm chậm lại tốc độ cuộc sống hầu mọi người có chút thời gian suy tư, quán tưởng, như bát nước cần ngưng xao động để lắng cặn, chúng ta học Phật, bảo nhau ngồi thiền theo kiểu lý lịch trích ngang, quên rằng chúng ta không khởi hành ở cùng điểm xuất phát như Phật.

Phật ngồi thiền trong hang động hay dưới cội bồ đề khi Phật đã tỉnh thức mà buông bỏ hết, cái tâm sạch trơn. Là đất đã cày vỡ, được tưới tẩm cho mùa màng mới. Ngày nay chúng ta ngồi thiền giữa ngổn ngang vọng niệm, trì kéo do vật dục, có chỗ nào trong tâm để tu đức phát sinh hoa trái? Ráng sức cho lắm, tập chú quá độ mà không tới đâu sinh ra ảo giác, nôm na gọi là tẩu hỏa nhập ma.

Nhớ lại thuở bé, ban đầu cha mẹ dạy đếm từ 1 tới 10. Tiến bộ hơn một chút, cha mẹ dạy đếm ngược lại, từ 10 xuống 1. Không có đứa trẻ bình thường nào có khả năng đếm ngược khi chưa biết đếm xuôi. Học thiền cũng vậy, kinh nghiệm riêng của kẻ hèn này là bắt đầu từ gốc tới ngọn. Lúc tâm đã tịnh, ly nước đã trong trẻo, cái “thấy” sẽ dễ dàng hơn.

Nói đến kinh nghiệm riêng, tôi xin phép chia sẻ con đường tu thân giản dị nhất tôi đã đi được một khoảng ngắn. Tất nhiên mỗi người chúng ta đều có một cơ duyên bắt đầu khác nhau tùy thuộc cảnh ngộ nào tới với mình, mang theo nó bài học vỡ lòng.

Bước vào tu tập, chúng sinh được dạy buông xả trong khi bản năng sinh tồn thúc đẩy lòng tham: lấy vào càng nhiều càng tốt và ôm chặt những gì mình sở hữu. Cuộc chiến không đồng cân lượng này rất khó thắng nên dầu biết buông xả thì nhẹ thân nhưng mấy ai làm được? Dẫu thuộc lòng câu kệ “sắc tức thị không” nhưng cái sắc vẫn cầm chân con người vì sự hào nhoáng của nó, cái Không vẫn khó chấp nhận vì cảm giác không còn gì trong hai tay.

Bài học đời cho tôi dễ thực hành hơn nhiều: tình thương. Như trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư, “Thương người như thể thương thân.” Trong quý vị độc giả, sẽ không ít vị kêu lên: ta và người, làm sao mà như thể được?

Thưa, được chứ, vì có một điểm chung: thân phận. Ai trong chúng ta không đi qua con đường sinh, lão, bệnh, tử? Ai trong chúng ta tránh được mất mát, đau thương, phiền não, lúc này lúc khác trong đời? Kẻ sang người hèn, kẻ cao người thấp, có thể có ưu tiên khi lọt lòng mẹ nhưng đường đời phải đi đến chung cuộc sẽ chẳng khác gì nhau, trong nỗi thống khổ và ngay cả trong niềm hạnh phúc, những thứ thoắt hiện, thoắt biến, khôn lường.

Định kiến “làm sao mà như thể được” là nguyên cớ đưa đến ngã mạn, coi rẻ người khác, tự cô lập mình trong ảo tưởng, cuộc sống thu gọn lại trong khung thời gian vật lý hạn hẹp, tay trắng lúc nào đâu có hay?

Thấy được ta trong người và người trong ta là bước đầu của buông xả, của cảm thông, của tình thương, của đem cho, của hòa nhập cái nhỏ vào cái lớn, của niềm vui nhân rộng lên, của buồn đau tan loãng đi, của sức mạnh tăng trưởng đến không ngờ. Như một ca từ của Trịnh Công Sơn: “Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ!” Từ tình thương đến buông xả chỉ là cái động của đôi cánh bướm.

Cách nay 2,500 năm, Đức Phật Thích Ca, hậu thân của Thái Tử Tất Đạt Đa, con trai vua Tịnh Phạn xứ Ca Tỳ La Vệ, khi xả thân đi tìm chân lý để khả dĩ có câu trả lời cho sự bí ẩn của sinh mệnh, đã thể hiện trọn vẹn các tiêu chí cao quý nhất mà mọi cuộc cách mạng chân chính trong lịch sử loài người, cho tới nay, vẫn mãi kêu đòi: công bằng xã hội, tự do tư duy, bác ái để hợp quần, độc lập trong bản thân, quyền phán xét và tự quyết cá nhân, quyền không bị hiếp đáp.

Cuộc cách mạng của Phật đổ mồ hôi, không đổ máu, xây dựng một triết lý nhân sinh tích cực, không xây dựng lãnh tụ, hướng tới sự hình thành một xã hội nhân bản lấy hạnh phúc của con người làm phương châm.

Cuộc cách mạng của Phật bắt đầu từ cuộc cách mạng nội tâm nơi mỗi con người dựa vào niềm tin và sức mạnh tự thân, không a dua lôi kéo đám đông, thuyết phục nhưng không mông mị, không dùng bạo lực mà cổ võ tri thức, chống lại mọi hình thức tế lễ mê tín chủ trương kêu cầu các thần lực vô hình ban phước, ban lộc…

Con người là vũ khí của chính mình để khám phá và khai phá, trong đó có cả những tầng nội tâm u ám để “kiến tánh,” nghĩa là nhìn thấu suốt bản lai diện mục và khiêm nhượng hoàn thiện nó. “Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng.”

Trận thắng lớn nhất là làm chủ được một phần định mệnh bí ẩn của đời người trong khả năng mình. Không biết từ đâu đến trong cuộc đời này và sẽ đi về đâu sau cuộc đời này, tại sao sống, tại sao chết nhưng có lẽ mỗi chúng ta đều có thể trả lời đã chủ động dùng khoảng thời gian giữa hai cực bí ẩn kia như thế nào?

Hậu sinh tôn vinh Phật, đặt ngài lên tòa sen ngự trị Tam Bảo để Phật tử thờ lạy nhưng chỗ thật nhất của Phật là trong tâm mỗi chúng sinh. Phật là con đường đồng hành với những ai tìm kiếm điều Phật tìm kiếm 2,500 năm trước. Là hạt giống của từ bi và hoan lạc gieo rắc trong thinh không bao la, thời gian vô tận, nhờ cơn gió duyên nghiệp mà đậu lại đó đây, cũng do duyên nghiệp mà cho mùa màng hoa trái hay thui chột.

Sau cùng, “kiến tánh” dù không thành Phật thì cũng giúp mỗi người vì “biết” mình nên không trách người và sống an vui với bản thân.

Bao nhiêu tuổi là già?(2/2)

‘Muốn té xỉu’ khi về Việt Nam xài số điện thoại ở Mỹ

WESTMINSTER, California (NV) – Nhận được hóa đơn điện thoại Tháng Năm, 2017, với số tiền tăng thêm hơn $500 so với mức bình thường, ông Hòa Nguyễn muốn “té xỉu.”

Mang lý do vì sao bị tính tiền “kinh khủng” như vậy đến tòa soạn Người Việt, ông Hòa chỉ muốn “cảnh báo” mọi người hãy cẩn thận khi mang điện thoại từ Mỹ về Việt Nam sử dụng.

‘Cứ nghĩ là dùng Viber gọi thì không trả tiền’

Giữa Tháng Tư, vợ ông Hòa, cư dân thành phố Wesmtminster, về Việt Nam thăm người em đang bị bệnh nặng. Để tiện việc liên lạc, vợ ông cầm theo chiếc điện thoại mà bà vẫn dùng hằng ngày qua mạng T-mobile.

“Vợ tôi nghĩ rằng khi về bển, tải ứng dụng Viber xuống rồi dùng Viber gọi qua internet thì sẽ không phải trả tiền,” ông Hòa kể.

(Viber là một ứng dụng di động cho phép gửi các tin nhắn và gọi miễn phí đến bất cứ người dùng Viber nào. Dĩ nhiên, muốn dùng Viber phải có internet – tức chữ ‘data’ trong hóa đơn T-mobile.)

Nghĩ vậy, nên vợ ông Hòa “hoàn toàn yên tâm” khi gọi và nhận một số cuộc gọi từ các nơi vào số điện thoại của bà. Tổng cộng thời gian các cuộc gọi đến gọi đi là 83 phút.

Chỉ đến khi nhận hóa đơn điện thoại tháng này, ông Hòa mới “tá hỏa” khi thấy “trung bình mỗi tháng tôi trả $175 cho T-mobile, nhưng ‘bill’ tháng này lên đến hơn $700.”

Ra là, 83 phút gọi đi gọi về từ Việt Nam của vợ ông Hòa không miễn phí như bà nghĩ, mà tất cả đều bị tính vào cước phí gọi “roaming” và lệ phí cho mỗi phút gọi này là $5.99

“Ngạc nhiên, tôi gọi cho T-mobile hỏi thì được trả lời là cái phone vợ tôi dùng line của T-mobile, nhưng khi cầm về Việt Nam xài thì do T-mobile có hợp đồng với hãng Viettel ở Việt Nam, và hợp đồng này cho phép những ai đang dùng internet (data) của T-mobile sẽ tự động chuyển sang internet của Viettel và họ tính mình tiền ‘roaming’,” ông Hòa giải thích lại.

“Data roaming” hay nói một cách đơn giản là “roaming”, tức là tính năng cho phép điện thoại của bạn vào được mạng (online) khi bạn đi đến những nơi mà công ty điện thoại của bạn không phủ sóng tới, bằng cách tự chuyển sang “dùng nhờ” sóng của nhà cung cấp mạng (internet) khác.

Trong trường hợp này, T-mobile chưa có sóng ở Việt Nam, nên khách hàng dùng “data” của T-mobile, khi mang điện thoại về Việt Nam, sẽ tự động mượn sóng của Viettel để dùng. Khách hàng sẽ phải trả tiền “roaming” này với giá tùy theo hợp đồng của T-mobile với nhà cung cấp mạng ở mỗi nước khác nhau.

Dùng số điện thoại ở Mỹ mang về Việt Nam dùng sẽ bị tính tiền “roaming” rất cao. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Hiểu nhầm hoặc không hiểu khi sử dụng ‘data’ của điện thoại

Trường hợp bị tính tiền rất nhiều do hiểu nhầm là mình “đang sử dụng Viber, mà Viber thì ‘free’” như cách nghĩ của vợ ông Hòa không phải là cá biệt.

Cũng chính ông Hòa kể, “Mới đây bạn tôi cũng bị khi cầm điện thoại T-mobile đi du lịch ở vùng Caribbean. Bạn tôi nói chỉ mở lên coi tin nhắn thôi thì tất cả ‘roaming’ và hết phải trả gần $400 tiền ‘bill’.”

Vợ ông Hòa và bạn ông đều bị nhầm hoặc có thể không hiểu rõ việc sử dụng internet từ điện thoại di động.

Ngày nay, các điện thoại thông minh “smart phone” đều có tính năng “roaming.” Tùy theo thuê bao mà khách hàng chọn khi sử dụng các hãng điện thoại tại Mỹ, cụ thể trong trường hợp này là T-mobile, mà “data roaming” có thể bị tính tiền nhiều hay ít ở những tiểu bang, những quốc gia khác nhau.

Denise, một nhân viên “chăm sóc khách hàng” (customer service) của T-mobile, cho biết, “Do Việt Nam chưa có sóng của T-mobile, cho nên nếu khách hàng muốn dùng số điện thoại của T-mobile ở Việt Nam thì sẽ phải trả $5.99 cho mỗi phút nghe hay gọi, 20 cents cho mỗi tin nhắn gửi đi hay nhận đến, và $15.00 cho mỗi megabyte khi vào mang xem email hay lướt web.”

Về trường hợp như vợ ông Hòa “nghĩ rằng mình đang dùng Viber khi ở Việt Nam,” Denise giải thích, “Chúng tôi không còn hợp đồng với công ty điện thoại ở Việt Nam, vì vậy bạn sẽ không thể truy cập dữ liệu để sử dụng Viber từ điện thoại của bạn được.”

“Viber sẽ không xài được khi không có internet,” Denise nói thêm.

Về Việt Nam mà muốn có internet cho chính số điện thoại đang xài ở Mỹ thì chỉ có “roaming.”

Nghĩa là, thật sự vợ ông Hòa hoàn toàn dùng “roaming” mà không hề biết.

Cô Tâm Nguyễn ở Santa Ana cũng có kinh nghiệm chút ít về điều này. Cô kể, “Hồi Tháng Ba, khi vừa về đến Sài Gòn, ra khỏi phi trường, mở điện thoại ra thấy có hai tin nhắn và hai cái ‘voice message.’ Tôi mở ra xem và nghe. Còn đang vui vui vì sao mình có thể nhận và nghe tin nhắn từ Mỹ, tôi thử bấm số gọi luôn cho ông chồng. Chồng tôi bắt phone và nói ngay, ‘Em đang gọi bằng roaming đó, họ tính tiền nhiều lắm đó.’ Rồi ổng kêu tôi ‘turn off’ chức năng ‘roaming’ trên điện thoại, bảo mua cái sim ở Việt Nam thay vào rồi hãy gọi lại.”

Cô Tâm cho biết, “Chỉ vậy thôi mà khi nhận bill, thấy bị tính thêm $6.79, tức là 1 phút gọi roaming $5.99, 2 tin nhắn và 2 voice message mỗi cái 20 cents.”

Dù sao thì cô Tâm Nguyễn vẫn “may mắn” hơn vợ ông Hòa và bạn của ông khi có chồng cô biết và chỉ cô cách tắt đi chức năng “roaming” để không “đau bụng” khi nhìn thấy hóa đơn điện thoại tăng lên vài trăm đồng, thậm chí có người lên đến vài ngàn đô la.

Hãy mua thẻ điện thoại địa phương để dùng

Ông Hòa cho biết, “Tôi gọi lên hãng T-mobile cả bốn, năm lần, yêu cầu nói chuyện luôn với người quản lý để ‘ca bài ca con cá’ nhưng mà họ nói số tiền gần $500 đó mình phải trả chứ không được giảm bớt gì hết. Tuy nhiên, họ không bắt mình trả liền một lần mà cho trả trong tám, chín tháng.”

“Tôi muốn nói lên điều này cho mọi người biết là khi sử dụng điện thoại thì phải cẩn thận, nhất là khi mang về Việt Nam, không thôi phải tiền như vậy thì rất vô duyên. Muốn gọi Viber thì hãy mua một thẻ, một sim điện thoại ở Việt Nam thay vào để xài, dùng internet ở Việt Nam rồi gọi qua Viber, đừng mang theo điện thoại có ‘roaming’ như vậy,” ông Hòa nhắn nhủ.

Kinh nghiệm của ông Hòa cũng là lời gợi ý của Denise, nhân viên chăm sóc khách hàng của T-Mobile.

Denise giải thích, “Khi bạn vẫn để ‘sim card’ của T-mobile trong điện thoại và tắt chức năng ‘roaming’ thì điện thoại của bạn không sử dụng được ở Việt Nam vì chúng tôi không phủ sóng ở đó.”

Trả lời cho câu hỏi của phóng viên Người Việt, “Làm sao để có thể sử dụng điện thoại gọi và vào xem email, coi tin tức khi về Việt Nam mà không phải trả nhiều tiền?”, Denise khuyên, “Hãy ‘unlock’ điện thoại của bạn trước khi đi. Khi điện thoại đã ‘unlock’ rồi thì bạn hãy mua một cái ‘sim card’ ở nơi bạn đến để dùng. Đó là lựa chọn tốt nhất.”

Liên lạc tác giả: [email protected]

Giáo sư Orchid Lâm Quỳnh và chuyện học thêm(1/2)

Orange County: Muốn dẹp khu ‘homeless’ dọc sông Santa Ana, nhưng ‘cư dân’ không nao núng

ANAHEIM, California (NV) – Việc hai Giám Sát Viên Orange County Andrew Đỗ và Todd Pitzer có ý định giải tỏa khu “cắm trại” của dân vô gia cư dọc bờ sông Santa Ana không làm những “cư dân” này nao núng chút nào.

Khi được hỏi cảm nghĩ của ông về tin này, ông Mike O’Neil, một người vô gia cư, nói: “Tôi nghĩ họ sẽ cố gắng, rồi cố gắng, và cố gắng nữa. Nhưng chúng tôi sẽ không đi đâu cả nếu họ không có ở khác cho chúng tôi. Và tôi không lo về chuyện đó. Tôi không nghĩ họ có thể giải tỏa khu này một cách dễ dàng được đâu.”

Thái độ và ánh mắt của ông cho thấy đây không phải là một sự thách thức. Đây chỉ là lời nói của một người đã bị cuộc đời dồn vào chân tường mà thôi. “Ba năm trước, tôi làm cho khách sạn Marriott ở Long Beach, đang học khóa huấn luyện quản lý khách sạn. Đùng một cái, tôi mất việc,” ông kể. “Vợ tôi là Angela và tôi bắt đầu đi ‘dựng lều hai năm rưỡi nay.”

Bà Angela hiện vẫn làm công việc chăm sóc tại gia cho hai người khác nhau, nhưng hàng đêm vẫn phải ra đây ngủ. “Cắm trại”, đối với phụ nữ có nhiều điều khó khăn hơn, như không gian riêng tư, như vệ sinh cá nhân.

Ông vừa vuốt con chó nhỏ, vừa nói tiếp: “Ở đây, chúng tôi có thùng giấy trải sẵn bao ny-lông, xài xong, bỏ vô thùng rác, sáng có người đến dọn dẹp. Nhưng, với phụ nữ, không phải cứ đau bụng là ‘giải quyết’ được ngay. Phải vài tháng vợ tôi mới thích nghi được chuyện này. Ngay cả bây giờ, hơn hai năm rồi, cô ấy vẫn tránh việc phải vệ sinh ban đêm. Ban ngày thì chúng tôi dùng nhà vệ sinh của công viên hay các nhà hàng. Cuộc sống không dễ dàng, nhưng không dễ lấy mất của chúng tôi.”

Họ sống trong nỗi phập phồng từ ngày phải chấp nhận cảnh sống vô gia cư. “Chúng tôi, tất cả mọi người ở khu này đều bảo nhau sống ngăn nắp và trật tự để cảnh sát thành phố không có lý do gì để than phiền về chúng tôi, và làm phiền chúng tôi,” ông tâm sự.

Hàng ngày, ông sửa xe đạp cho hàng xóm, khi thì họ trả tiền, khi thì họ trả bằng thực phẩm, có người trả bằng phụ tùng xe đạp nữa. Ông nói: “Tôi không thể ngồi yên, lúc nào tôi cũng phải làm một công việc gì đó thì mới chịu được.”

Khi hỏi ông nghĩ sao nếu các giám sát viên cho người tìm chỗ ở ổn định hơn, ông Mike O’Neil cười: “Tôi nghe nhiều người nói nhiều điều lắm, nhiều đến nỗi tôi không dám tin vì không muốn vỡ mộng. Mông mơ là cái giúp chúng tôi sống qua ngày. Tôi không dám để mất.”

Gần đấy, trong một túm lều nhỏ hơn, ông Don, cũng không bộc lộ cảm xúc trước tin này. Ông nhỏ nhẹ: “Dĩ nhiên không ai muốn chúng tôi dựng lều ở đây cả. Ngay cả tôi cũng không muốn ở đây. Nhưng tôi đã ở đây hơn ba năm. Tôi chạy từ khu này đến khu khác, và tôi sẵn sàng dọn lều nữa, nếu cần. Tôi không nghĩ sẽ có bất cứ ai lo tìm chỗ ở khá hơn cho chúng tôi.”

Ông Don cũng không dám để niềm hy vọng dày vò mình như ông từng bị trong ba năm qua. “Mùa tranh cử, nhiều người có nhiều kế hoạch ích nước, lợi dân, tốt cho xã hội. Tranh cử xong, có ai nhớ những gì mình hứa đâu,” ông nói một cách chua chát. “Ngay cả ông Trump. Ông hứa sẽ đem công ăn, việc làm cho dân Mỹ. Bây giờ có thấy ông làm gì đâu. Hãng xưởng của ông có mướn thêm người Mỹ nào không,” ông cười méo mó.

Khu có thể bị giải tỏa nằm sát sân vận động Angel Stadium. (Hình: Thiện Lê)

Cuộc sống vô gia cư đã làm họ không dám tin rằng những điều tốt đẹp có thể đến với họ. Với họ, sống bình yên cho qua hôm nay là đủ vui rồi. “Nghĩ xa là việc của chính phủ. Chúng tôi chỉ mong cuối ngày về đây gặp người nhà, gặp bạn bè là vui rồi,” ông Chat Abbott nói.

Ông trách nha cải huấn không tạo cơ hội cho ông đi làm khi trả ông về xã hội. “Tôi vô tù vì làm nhiều điều phạm pháp nho nhỏ như say rượu, say sưa ngoài đường phố hay bắt vịt, hoặc phá cây trong công viên. Tôi không trộm cắp, không đánh nhau với bất cứ ai. Nhưng tôi không thể xin việc được vì họ thấy có tiền án.”

Nhiều lần bị từ chối như vậy, ông tiếp tục phá phách nữa để “được” vô tù nữa cho yên thân. “Tôi không trách những người không mướn tôi. Tôi trách nha cải huấn không giúp những người như tôi tìm việc. Không có việc, tôi phải ra đường dựng lều thôi. Bây giờ có người muốn giúp dân vô gia cư. Tôi thấy lạ quá,” ông tiếp. “Tốt nhất là giúp người muốn làm việc có việc làm, trước khi họ phải ra đường.”

Theo báo Orange County Register, hai ông Andrew Đỗ và Todd Spitzer đề nghị sẽ cung cấp nhà vệ sinh, phòng tắm cho những người vô gia cư này trước khi giải tỏa khu “cắm trại” của họ.

Kiến nghị của hai ông được đệ nạp ngày 31 Tháng Năm và sẽ được bàn thảo vào tuần tới.

Có khoảng 500 người dựng lều dọc theo bờ sông Santa Ana.

Giám Sát Viên Pitzer nói: “Mục đích của tôi là dời những người này ra khỏi khu vực bờ sông rồi làm sao cho không ai có thể sống ở đó. Nhưng tôi sẽ làm từng giai đoạn.”

Ông Pitzer dự đoán sẽ mất từ sáu tháng đến một năm để đưa toàn thể ra khỏi khu vực. Kế hoạch là sẽ chi $1.5 triệu để đưa những người vô gia cư đến những cơ quan trợ giúp tâm thần, giúp họ tìm việc và chỗ ở.

Ông Mike vuốt con chó con và nói: “Mẹ nó đẻ nó ở ngay bờ sông nên tôi đặt tên cho nó là ‘River.’ Tôi không dám tin là tôi sẽ đặt con chó kế tên ‘Room.’”

Liên lạc tác giả: [email protected].

Nhìn lại liên hệ Việt-Mỹ: thập niên thứ nhì thế kỷ 21

Cột báo đã đi qua liên hệ Việt-Mỹ thời ông Bill Clinton mang nhiều tính chất ngoại giao và lịch sử; thời ông George W. Bush chú trọng vào ngoại thương. Không quên những gánh nặng tiêu cực trong lịch sử ngoại giao Mỹ, Tổng Thống Barack Obama hướng liên hệ vào chiến lược lâu dài cho thế kỷ mới.

Giai đoạn thập niên thứ nhì này dựa vào tài liệu Bộ Ngoại Giao Mỹ, các nghiên cứu về bang giao quốc tại George Washington University. Ông Jonathan Rauch, nhà phân tích chính trị nguyệt san The Atlantic và The Economist cũng đưa ra cái nhìn về ông Obama so với những tổng thống khác.

Những thay đổi chiến lược

Tuy trong nhiệm kỳ đầu bận rộn với kinh tế và những cải tổ cấp thiết trong nước, Tổng Thống Barack Obama mang tham vọng thay đổi chính sách ngoại giao căn bản đã đeo đẳng giới lãnh đạo Mỹ sau Thế Chiến II (1945). Chính sách ngoại giao của chính quyền Obama mở đầu như một phản ứng, với ý đi xa đường lối ngoại giao quá năng động và hung hăng của ông Bush, vốn thiếu hiểu biết về ngoại giao nên chịu những lấn lướt nặng nề từ Phó Tổng Thống Dick Cheney và Tổng Trưởng Quốc Phòng Donald Rumsfeld. Hai vị này, từng giữ vai trò quan trọng trong chính quyền Ronald Reagan bảo thủ cực đoan (xin xem TNCA tuần trước) lại nằm chặt trong vòng ảnh hưởng của giới trí thức “Tân bảo thủ/Néo-conservative” với chủ trương hùng hổ “can thiệp/interventionist” lấy thịt đè người.

Ông Obama với trí thức sâu rộng (như ông Clinton), lý tưởng và từ tâm (như Tổng Thống Jimmy Carter) muốn đi theo đường lối “soft power” dùng ngoại giao và thuyết phục, và tránh chiến tranh rộng lớn gây tai họa cho người khác và chính mình. Ông Obama đã đích thân làm 11 chuyến đi thăm thú, bàn thảo với 14 nước trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương, nhất là các nước Ðông Nam Á. Ðây chưa kể hàng trăm những bàn thảo, trao đổi của các tổng trưởng ngoại giao và quốc phòng Mỹ và các cấp thấp hơn cùng thời gian. Ðiều này chứng tỏ ý thức về tầm quan trọng của vùng và ý muốn trao đổi, nghe ngóng chứ không phải dạy dỗ, bắt buộc.

Mặt khác, những tác động trên cũng phù hợp với phản ứng của dân chúng sau tám năm Bush-Cheney: đã chán ngán chinh chiến tốn kém và đau thương, gần hai phần ba người Mỹ tin rằng Hoa Kỳ cần “lo chuyện của mình” và “để cho các nước khác lo chuyện của họ, bằng lối mà họ xem là tốt nhất,” theo thăm dò dư luận của viện nghiên cứu vô tư và thẩm quyền Pew. Ðây là ý hướng “cô lập/isolationist” từng thấy sau Thế Chiến I (1918), và cũng đã lộ rõ trong và sau cuộc chiến Mỹ ở Việt Nam. Như ông Carter nhận xét, “ [Người Mỹ] rất khó mà đi vào chiến tranh, nhất là cuộc chiến như ở Việt Nam;” vì vậy, các chính quyền Mỹ muốn tham chiến lớn đều phải vin vào những lý do ghê gớm – nhiều khi đi đến chỗ thổi phồng hay bịa đặt những nguy cơ, đe dọa (như Bush-Cheney trước khi đi vào Iraq, ở bài trước).

Tuy nhiên, những ý kiến “đẹp” và lý tưởng kiểu “isolationist” lại là chuyện không tưởng, và đầy mâu thuẫn khi ta nhìn vào bối cảnh một thế giới đơn cực với Hoa Kỳ làm bá chủ (về kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hóa). Dù không theo khuynh hướng “can thiệp,” cái bi kịch của ông Obama là chính ông cũng không thể chọn lựa vị trí “cô lập” khi Hoa Kỳ từ sau 1945 đã khởi đầu chiến lược “Be Bờ/Containment” bủa vây thế lực Nga Xô-viết đồng thời xiển dương “dân chủ tự do/liberal democracy” kiểu Mỹ khắp mọi nơi, hỗ trợ bởi sức mạnh quân sự, chính trị và kinh tế không đối thủ.

Trong thế kỷ mới, đối thủ là Trung Quốc với cùng tham vọng siêu cường và phương tiện sẵn sàng.

Ngay đầu nhiệm kỳ, Tháng Ba 2009, ông Obama gặp “thử thách” từ hải lực Trung Quốc làm khó khăn chiến hạm Mỹ Impeccable tuần tra trên hải phận quốc tế ở Nam Hải, mãi bên kia bờ Thái Bình Dương. Bốn tháng sau, Ngoại Trưởng Hillary Clinton, người thi hành chính sách của tổng thống, ký Hiệp Ước Thân Hữu và Hợp Tác (TAC) với Hiệp Hội Các Nước Ðông Nam Á/ASEAN với tuyên ngôn “…[ngày nay] Hoa Kỳ trở lại Ðông Nam Á.” Cuối năm, ông Obama làm chuyến đi 10 ngày qua các nước Nhật, Singapore, Hoa và Nam Hàn, với mục tiêu “củng cố vai trò lãnh đạo và kinh tế Mỹ trong vùng, tái thiết những liên minh cũ, [và] tạo dựng những liên hiệp mới.” Ông Obama hơi thất vọng về liên hệ với Bắc Kinh. Ðúng một năm sau TAC, bà Clinton tới Hà Nội với thông điệp đưa liên hệ Việt-Mỹ tới mức cao hơn: “…[liên hệ này] là một phần trong chiến lược với mục tiêu tạo dựng những gắn bó trong vùng Á Châu Thái Bình Dương và đặc biệt là Ðông Nam Á.” Cùng năm Hoa Kỳ thỏa thuận “hợp tác chiến lược” với New Zealand và Indonesia. Tuyên ngôn trên là dấu hiệu mở đầu chiến lược “chuyển trục/pivot” hay “tái quân bằng/rebalance” cô đọng ở cuối năm 2010.

Tháng Chín 2011, hai thứ trưởng quốc phòng Việt-Mỹ ký văn kiện “thúc tiến cộng tác quốc phòng song phương” với hứa hẹn cộng tác trong các lãnh vực an ninh hàng hải và đáp ứng thiên tai. Hai tháng sau bà Clinton tuyên bố thế kỷ 21 là “Thế Kỷ Thái Bình Dương Mỹ” khi Hoa Kỳ “đứng ở điểm chuyển trục” và phải “gắn bó vào những gia tăng đầu tư… trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương” trong thập niên tới. Hai tháng sau ông Obama và bà Clinton công bố “Hiệp Ðịnh Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương/Trans-Pacific Partnership” (TPP) tại Diễn Ðàn Châu Á Thái Bình Dương (APEC) ở Hawaii với tuyên ngôn xếp loại TPP như “một… thỏa thuận toàn diện mở rộng thương mại và đầu tư nhằm đáp ứng những vấn đề thương mại cũ và mới, và những thử thách trong thế kỷ 21.” TPP xác định vùng Á Châu Thái Bình Dương là “ưu tiên địa dư chiến lược/geostrategic priority” của Hoa Kỳ.

Những khía cạnh trong “chuyển trục/tái quân bằng”

Theo nghiên cứu của Elliott School of International Affairs, George Washington University, ông Obama “chuyển trục” nhắm vào Châu Á-Thái Bình Dương với những ưu tiên: duy trì quân số và khả năng quân sự Mỹ trong vùng dù ngân sách quốc phòng bị cắt giảm đáng kể; tỏa rộng lực lượng và căn cứ ở Ðông Nam Á, Nam Á và Ðông Bắc Á; phát triển chiến thuật dùng Hải-Không lực ở vùng riềm biển thuộc chủ quyền Trung Quốc và cả Iran. Việt Nam ký thỏa thuận với Hoa Kỳ về hợp tác quốc phòng mặt biển cùng những thực tập quân sự chung. Washington lần hồi huấn luyện và chuyển nhượng vũ khí, chiến cụ đến các nước trong vùng.

Về mặt kinh tế Hoa Kỳ đưa ra những sáng kiến song phương và đa phương, và hội nhập vào kinh tế đang lớn mạnh trong vùng cần thiết cho phát triển kinh tế Mỹ; gia tăng viện trợ kinh tế trong vùng lên đến bẩy phần trăm; Việt Nam thành một trong bốn nước nằm trong Sáng Kiến Xuất Cảng của ông Obama. Mặt ngoại giao cho thấy Hoa Kỳ chú trọng vào những quan hệ ở mức nguyên thủ quốc gia và cấp tổng/bộ trưởng nhằm bàn luận và thực hiện các mục tiêu về an ninh, ổn định, trao đổi kinh tế tự do và công khai, liên hệ chính trị cũng như nhân quyền và trách nhiệm nhà nước. Hoa Kỳ đóng vai trò thúc đẩy an ninh chung, tự do mậu dịch và xã hội cởi mở.

Hoa Kỳ cũng phải khéo léo và tế nhị để không bị xem là quá bận tâm vào cạnh tranh với, hay ngăn cản bành trướng hung hăng của, Trung Quốc. Hoa Kỳ cũng hiểu rằng Việt Nam và một số nước khác nằm ở vị trí địa dư và thế chính trị đặc biệt: lệ thuộc vào Trung Quốc về nhiều mặt, nên dù lo sợ và âm thầm chống đối Bắc Kinh, cũng không thể quá thân thiện hay hồ hởi ra mặt với Washington được.

Khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống với chủ trương ngoại giao “isolationist,” toàn bộ chiến lược Châu Á-Thái Bình Dương của ông Obama như hoàn toàn bị đảo ngược. Ðây là đề tài tiếp theo của cột báo này.

Những cải tổ chiến lược

Với mô thức trên, cùng ý thức về những nguy hiểm của ngoại giao như một “nối dài/extension” của những yếu tố chính trị và kinh tế tiêu cực kiểu “Reaganomics,” ông Obama đưa ra khuôn mẫu căn bản “Hợp Tác Toàn Diện Mỹ-Việt/U.S.-Vietnam Comprehensive Partnnership” đầu nhiệm kỳ thứ nhì (2013). Dựa vào đây, Hoa Kỳ ủng hộ “một nước Việt Nam hùng mạnh, độc lập và thịnh vượng, tôn trọng nhân quyền và thượng tôn pháp luật.” Theo bộ Ngoại Giao Mỹ, liên hệ đôi bên gia tăng hợp tác và rộng mở.

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 156)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Chẳng qua là tù nhân họ tiết kiệm nên xài như vậy, chớ trộn vô giặt cũng phải bỏ nhiều xà bông cho một lần giặt thì giặt mới sạch, nếu không trộn mà xài chỉ Omo thì bỏ ít xà bông, tính ra cũng vậy thôi hà, không tiết kiệm được cái gì hết. Tôi lấy xà bông trại phát đó cho những người tù không có gia đình thăm nuôi, họ rất mừng, cám ơn rối rít. Hỏi mấy chị ấy xà bông nhiều vậy xài làm sao hết, mấy chị nói để chị trộn vô xà bông Omo giặt đồ mướn cho mấy đứa có tiền.

Năm ngoái, giá xà bông Omo tôi mua ở trại giam an ninh điều tra có mười bốn ngàn đồng một bịch bốn trăm gram, xà bông không nhãn hiệu này làm gì được giá như Omo. Tính ra, phát xà bông thay thế băng vệ sinh, mỗi nữ tù bọn trại giam ăn bớt tiêu chuẩn băng vệ sinh gần hai chục ngàn đồng một tháng. Trại giam cả ngàn nữ tù, nhân cho số người, số tháng, số năm cũng là con số tiền khổng lồ chui vào túi mấy tên lãnh đạo trại giam.

Khoảng vài ngày sau, con Thùy thông báo cán bộ giáo dục muốn gặp tôi. Tôi theo con Thùy ra phòng làm việc của cán bộ ở ngoài thấy Ðặng Minh Quang ngồi lù lù ở đó, trong phòng con có thêm ba bốn cán bộ nam trẻ khác tôi không biết tên, ngồi cách cũng hơi xa khoảng bốn năm thước nên cũng không đọc được bảng tên đeo trên ngực áo.

Quang chỉ ghế cho tôi ngồi xuống. Trên tay hắn cầm tờ giấy, tôi nhìn thấy cái bản kiểm điểm không cần đọc cũng biết là của tôi viết hôm trước đưa cho Nguyễn Thị Phương, vì có một đống chỗ bôi bỏ chữ in sẵn đen thui.

Ðặng Minh Quang đưa tờ giấy đó ra hỏi:

– Bản kiểm điểm này có phải của chị viết không?

– Phải. – Tôi trả lời

– Viết như vậy không đúng quy định. – Ðặng Minh Quang nói. – Tôi đưa tờ khác cho chị viết lại cho đúng quy định.

– Tôi không viết lại. – Tôi nói.

– Tại sao không viết lại? Mẫu in sẵn có từng mục rõ ràng, chị phải viết theo mẫu cho đúng quy định chớ. – Ðặng Minh Quang nói.

– Tôi biết đó là cái mẫu, nhưng tôi không viết theo mẫu, mà viết theo ý tôi. Tôi không phạm tội, không việc gì tôi phải ăn năn hối cải, nhận tội. Kẻ phạm tội là nhà nước Cộng Sản Việt Nam, chính họ mới phải ăn năn hối cải. – Tôi nói.

– Ðây là quy định. Chúng tôi muốn chị phải viết lại. – Ðặng Minh Quang gằn giọng.

Tôi cũng gằn giọng:

– Tôi không quan tâm đến cái quy định đó. Muốn thì tự đi mà viết.

– Học đại học mà ngu. Có cái bản kiểm điểm không biết viết cho đúng. Chị xài bằng cấp giả. – Ðặng Minh Quang giở giọng xỉa xói.

Tôi sôi máu lên nhìn thẳng vào mặt tên Quang, trừng mắt nói lớn:

– Nè, tôi báo cho cán bộ Quang biết nhé. Ở đây cái trại này chỉ quyền quản lý tôi giữ cho tôi không đi ra khỏi đây thôi, không có có quyền xúc phạm cá nhân tôi, cũng không có quyền bới móc đời tư tôi. Tôi xài bằng cấp giả hay thật có cơ quan điều tra lo không cần đến cán bộ Quang lo. Ðừng có giở giọng như loại lưu manh vô học đó ra với tôi. Còn nhắc lại lần nữa thì đừng trách tôi.

Tên Quang tưởng tôi sợ hắn hay sao í, hắn ngạo nghễ cười khinh khỉnh lặp lại lần nữa:

– Ðồ xài bằng giả, thiếu học.

Tôi đấm mạnh nắm tay xuống mặt bàn gỗ cái rầm, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt tên Ðặng Minh Quang quát lớn:

– Ðồ mất dạy, vô giáo dục, ăn nói lưu manh, côn đồ. Ðồ không có tư cách làm cán bộ giáo dục. Lãnh đạo trại này dung dưỡng cho quân lưu manh côn đồ làm cán bộ giáo dục thì giáo dục cho tù nhân được cái gì, giáo dục mỗi ngày một côn đồ thêm phải không?

Trong khi tôi và Ðặng Minh Quang quát qua lại ầm ĩ, những cán bộ nam trẻ đang ngồi trong phòng làm việc lúc ban đầu lần lượt bỏ đi ra ngoài. Bao nhiêu đó đủ hiểu tên Quang ăn nói hàm hồ bậy bạ nên đồng nghiệp của hắn ngồi im đó thì nghe chửi cũng mang nhục chung, mà binh vực tên Quang thì không binh vực được, bởi lẽ mấy người này cũng tự biết tên Quang sủa bậy, đành bỏ đi ra ngoài. Nếu tôi mà sai thì chúng nó bu lại một bầy để uy hiếp tôi ấy chứ.

Tên Ðặng Minh Quang bị tôi chửi trước mặt đám đông đồng nghiệp, mà lại là cấp úy thấp hơn hắn, nên mặt hắn đỏ gay, hắn chồm người lên cái bàn gỗ giữa tôi và hắn, hướng về phía tôi. Tôi cũng đứng im nhìn thẳng vào mặt hắn, coi hắn dám làm cái gì cho biết, thách bố hắn cũng chẳng dám động đến tôi. Hắn mà động đến thì tôi lăn đùng ra ăn vạ ầm ĩ ngay lập tức.

Một cán bộ nam khác thấy vậy chạy lại kéo Ðặng Minh Quang ngồi xuống, miệng nói:

– Thôi thôi. Có gì từ từ nói, làm gì ghê quá vậy.

Người đó cũng quay lại phía tôi, nói:

– Chị ngồi xuống đi. Bình tĩnh đã.

Tôi hất mặt sang Ðặng Minh Quang “Hứ” một tiếng rồi kéo ghế cái rột, ngồi xuống kiểu chàng hảng, hai bàn tay chống lên hai đùi cung ra hai bên, cho mày thấy kiểu ngồi của “đại ca,” “đại tẩu” chớ không ngồi khép nép trước mặt mày đâu nghe thằng kia.

Tháng Sáu, đọc thơ Thanh Nam

Nhà văn Thanh Nam (1931 – 2 Tháng Sáu, 1985) như người ta vẫn gọi, thực sự là một nhà thơ.

1. Thi tập duy nhất của anh chỉ được in ở nước ngoài, nhan đề “Đất Khách,” sẽ còn lại trong sự nghiệp văn chương của anh hơn là các cuốn tiểu thuyết anh đã viết, và sẽ cùng tập truyện ngắn “Buồn Ga Nhỏ,” đại diện cho văn chương của tác giả hơn hết thảy những cuốn khác của anh.

Cuộc đời anh nơi đất khách tiếc thay đã quá ngắn ngủi, chỉ đúng 10 năm kể từ 30 Tháng Tư, 1975.

Biền biệt thời gian mòn mỏi đợi
Rối bời tâm sự tuyết đan tơ
Một năm người có mười hai tháng
Ta trọn năm dài một Tháng Tư.
(Thanh Nam, Đất Khách, 1983)

Trong thời gian sửa soạn rời Sài Gòn, không một ngày nào, mỗi chiều đi làm về, tôi không dừng cái xe Lambretta trước cửa nhà anh, trong một con ngõ ở đường Lý Thái Tổ. Đó là do anh yêu cầu: mỗi ngày tôi phải ghé qua cho anh biết tình hình, tin tức đi, hay ở ra sao.

Cũng không mấy khó vì tôi cũng ở đường Lý Thái Tổ; nhà anh ở gần Phở Xe Lửa, còn tôi thuê nhà trong khu Cư Xá Sĩ Quan Lý Thái Tổ, cách nhau khoảng năm bảy phút chạy xe.

Vào khoảng Tháng Ba chúng tôi đã quyết định sẽ đi cùng với nhau, nếu phải rời đất nước.

Khi còn độc thân, anh và tôi cùng làm hai tờ tuần báo Kịch Ảnh và Nghệ Thuật, thuê chung một phòng trên cao ốc Cửu Long đường Hai Bà Trưng gần bến Bạch Đằng.

Do đó, ngay từ bước thứ nhất phải sửa soạn rời bỏ quê hương, Thanh Nam và tôi sửa soạn chung. Đi cùng một xe hơi. Đến cùng một điểm hẹn. Vào cùng một trú điểm; ở cùng một trạm chuyển bến: Phú Quốc.

Lên cùng một con tàu The American Challenger vượt đại dương… nhưng chia tay khi vào đất khách. Bất đắc dĩ. Tôi còn nhớ cặp mắt thất thần của Thanh Nam khi tôi bảo anh, gia đình tôi đã được gọi đi Washington, DC.

Trước đó tôi bàn với anh: nhớ là nếu được bảo trợ, chỉ đi một trong hai nơi mà thôi: New York hay thủ đô Washington; nhớ đừng nhận đi bất cứ đâu ngoài hai nơi đó, như thế mới ở gần nhau được.

Tôi còn nhớ đã nói nửa đùa nửa thật với anh: “Vừa ở gần nhau, vừa ‘tới chốn văn minh,’ thì tìm vào chỗ văn minh, không họ đưa mình vào sống với Da Đỏ thì chết, vì mình không biết săn bắn!”

Chúng tôi đã làm được gần đúng như đã giao ước với nhau; đầu Tháng Tám tôi đặt chân xuống Washington, do một nhà thờ Tin Lành ở đường số 9 bảo trợ, cuối Tháng Tám hay đầu Tháng Chín, Thanh Nam tới New Jersey. Tháng Mười, 1975, từ Washington, DC, tôi đáp xe buýt đi New Jesrey thăm anh.

2. Thanh Nam không thể ở New Jersey được lâu. Không lúc nào anh không than thở. Buồn quá. Không có bạn. Gần đó cũng có một gia đình Việt Nam, nhưng hai gia đình không thể thân được nhau.

May mắn cho anh, khoảng một năm sau anh bắt được liên lạc với một người bạn cũ, và thế là cả gia đình anh di chuyển về Seattle, tiểu bang Washington. Anh cùng người bạn, nhà văn Vũ Huy Quang, làm việc trong tờ Đất Mới, một trong vài tờ báo Việt Ngữ đầu tiên tại Hoa Kỳ. Những bài thơ ký tên Thanh Nam lần lượt xuất hiện trên Đất Mới. Tất cả – không bao nhiêu – sau đó được in trong thi phẩm “Đất Khách.”

Sương
Sớm nay trời đổ sương mù
Đồi cao ngó xuống thấy mờ biển khơi
Bỗng dưng lòng thoáng bồi hồi
Tưởng đâu Phú Quốc đêm rời quê hương
(Thanh Nam, 11.1975)

Tới đây như tự bao giờ
Ngẫu nhiên nắng sớm, tình cờ mưa khuya
Tủi mừng dăm mặt cố tri
Tưởng xa nghìn dặm lại về một phương
Ngậm ngùi câu chuyện tha hương
Nhìn nhau, tóc đã tuyết sương điểm buồn
Lạc trong trận đấu mê hồn
Còi chưa mãn cuộc, chân còn tới lui…
(Thanh Nam, Buổi Đầu, 4.76)

Nhiều nhà thơ miền Nam Việt Nam nổi tiếng như một nhà văn, trong đó có Thanh Nam. Nhiều người quá lãng mạn để trở thành một nhà văn, song vì sinh kế, họ vẫn trở thành nhà văn, như Hoàng Trúc Ly.

Báo chí miền Nam có một đặc điểm rất ít thấy nơi làng báo Âu-Mỹ: ấy là dù nhật báo đi nữa, tờ báo vẫn có ít nhất một trang lớn có đến bốn tiểu thuyết, do bốn nhà văn viết từng ngày, mỗi ngày một đoạn dài, in ra cũng được bốn hay năm trang khổ sách tiểu thuyết. Và dù là nhật báo vẫn có một khung in thơ.

Sống trong làng báo, người thơ tài giỏi đến đâu cũng phải viết cái gì khác để có thêm nhuận bút, vì người ta không trả nhuận bút cho thơ, nếu có thì không được bao nhiêu, nên người thơ phải viết thêm một mục gì đó để có thể sống với ngòi bút.

Nhà thơ Đinh Hùng, làm thơ trào phúng ký bút hiệu Thần Đăng (Thần Đèn), nhưng thần đèn phải viết thêm các truyện kiếm hiệp như “Kỳ Nữ Gò Ôn Khâu” trên nhật báo Tự Do.

Thanh Nam làm thơ rất hay, rất truyền cảm, đó là vần điệu của một tâm hồn mộc mạc, một đời sống giản dị, một con người chân thật. Anh nói với tôi anh làm thơ từ năm 15 tuổi ở Hà Nội, thế mà tới 1975 khi ở Sài Gòn, anh đã có trên 30 cuốn tiểu thuyết được xuất bản.

Như thế con người thi sĩ của anh đã phải nhường chỗ cho con người nhà văn rất nhiều. Nhưng một khi anh làm thơ, thơ nhất định phải… buồn. Và nhất định phải hay.

Ngó ra buổi sáng quê người
Tiếng xe lăn bánh nhịp đời trôi mau
Giã từ ngôn ngữ đã lâu
Hôm nay thèm nói một câu chửi thề.
(Thanh Nam, Buổi Sáng)

Một trong những bài thơ hay nhất của Thanh Nam là bài “Thơ Xuân Đất Khách” anh làm ở Seattle năm 1977. Người Việt miền Nam di tản ra nước ngoài, nhất là di tản tới Mỹ, sẽ tìm thấy mình, nhiều hay ít, trong bài thơ này.

Bài thơ đã đăng trên nhiều báo, và cuối cùng đã in trong tập “Đất Khách” của anh, xuất bản năm 1983, hai năm trước khi anh qua đời vì bệnh ung thư thực quản. Tôi đã rất hân hạnh được anh đề tặng cho bài này từ lúc đăng báo tới cả khi in trong tập thơ của anh.

Thơ Xuân Đất Khách
(Gởi Viên Linh)

Tờ lịch đầu năm rớt hững hờ
Mới hay năm tháng đã thay mùa
Ra đi từ thuở làm ly khách
Sầu xứ hai Xuân chẳng đợi chờ

Trôi dạt từ Đông sang cõi Bắc
Hành trình trơ một gánh ưu tư
Quê người nghĩ xót thân lưu lạc
Đất lạ đâu ngờ buổi viễn du

Thức ngủ một mình trong tủi nhục
Dặm dài chân mỏi bước bơ vơ
Giống như người lính vừa thua trận
Nằm giữa sa trường nát gió mưa
Khép mắt cố quên đời chiến sĩ
Làm thân cây cỏ gục ven bờ
Chợt nghe từ đáy hồn thương tích
Vẳng tiếng kèn truy điệu mộng xưa

Ới hỡi quê hương bè bạn cũ
Những ai còn mất giữa sa mù
Mất nhau từ buổi tàn Xuân đó
Không một tin nhà, một cánh thư

Biền biệt thời gian mòn mỏi đợi
Rối bời tâm sự tuyết đan tơ
Một năm người có mười hai tháng
Ta trọn năm dài một Tháng Tư!

Chấp nhận hai đời trong một kiếp
Đành cho giông bão phũ phàng đưa
Đầu thai lần nữa trên trần thế
Kéo nốt trăm năm kiếp sống nhờ
Đổi ngược họ tên cha mẹ đặt
Tập làm con trẻ nói ngu ngơ…
1977

Đậu hủ ky sốt cà

Bác Sĩ Tôn Thất Sang

Cháu Michelle Trần Như Ngọc

Bạn Nguyễn Mạnh Cường

Bà Phùng Thị An

Bà Huỳnh Thị Loan

Bắt cóc giám đốc doanh nghiệp ở Huế, cướp cả trăm triệu đồng

THỪA THIÊN-HUẾ, Việt Nam (NV) – Thiếu tiền tiêu xài, thanh niên đã đột nhập vào nhà một giám đốc doanh nghiệp rồi dùng dao khống chế, cướp đi hơn 116 triệu đồng. Sau đó còn bắt cóc ông này để đòi thêm 1.2 tỷ đồng tiền chuộc.

Ngày 7 Tháng Sáu, công an huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế, bắt khẩn cấp và di chuyển nghi can Phan Bá Hải (22 tuổi, quê huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) từ Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, về huyện Phú Vang để điều tra về tội “Cướp tài sản” và “Bắt cóc, tống tiền.”

Theo báo Tuổi Trẻ, Hải là nghi can gây ra vụ bắt cóc, tống tiền gia đình ông Nguyễn Thanh Phong (32 tuổi, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang), giám đốc công ty may Thanh Phong. Do từng có thời gian làm việc tại đây nên Hải biết khá rõ gia cảnh của ông Phong.

Khoảng 1 giờ sáng 7 Tháng Năm, Hải đột nhập vào nhà ông Phong, dùng dao khống chế, cướp hơn 6 triệu đồng tiền mặt. Tiếp đó, Hải dùng băng keo trói chặt hai tay, hai chân ông rồi đưa lên xe hơi của nạn nhân để chở đi rút tiền tiền tại các máy ATM quanh khu vực.

Do Hải quá manh động nên ông Phong phải làm theo mọi yêu cầu. Sau khi rút hơn 110 triệu đồng tại các điểm ATM, Hải chở ông Phong hướng về phía bãi tắm Thuận An và nói sẽ trói ông tại rừng dương thuộc xã Vinh Thanh, chờ gia đình nộp đủ 1.2 tỷ đồng tiền chuộc sẽ thả ra.

Tuy nhiên, trên đường đến điểm nhận tiền được thỏa thuận trước, xe hơi do Hải lái gây tai nạn với một xe hơi chạy chiều ngược lại làm xe chết máy, không thể đi tiếp. Sợ bị lộ, Hải trói chặt ông Phong trong xe rồi đi bộ về nhà riêng cách đó khoảng 10 cây số ở xã Vinh Thanh và sau đó bỏ trốn vào miền Nam.

Theo báo Công An Sài Gòn, số tiền cướp được, Hải dùng 50 triệu đồng mua một xe máy ở Sài Gòn rồi chạy lên Đắk Lắk để tặng bạn gái đang học nghề trang điểm. Ngoài ra, Hải còn “chơi trội” bằng cách dùng hẳn 20 triệu đồng để tổ chức sinh nhật rất linh đình cho bạn gái. Số tiền còn lại, cặp đôi này dùng để tiêu xài. (Tr.N)

Máy bay quân sự Miến Điện mất tích, chưa rõ số phận 120 người

Khánh Hòa: Giết hai mẹ con vợ cũ rồi đốt nhà tự thiêu

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Một ông ở thành phố Cam Ranh cãi vã với vợ cũ, sau đó đâm chết hai mẹ con bà này rồi châm lửa đốt nhà tự thiêu.

Theo báo Tuổi Trẻ, khoảng 6 giờ 30 phút chiều 6 Tháng Sáu, tại nhà của bà Nguyễn Thị Lý, ở phường Cam Lộc, xảy ra vụ hỏa hoạn. Khi lực lượng công an, phòng cháy chữa cháy đến nơi thì phát hiện trong nhà có ba người đã chết, cơ thể cháy sém.

Tại hiện trường, công an xác định ba thi thể là ông Trần Hải Dương (39 tuổi), tài xế, trú phường Cam Lộc; bà Nguyễn Thị Lý (40 tuổi), vợ cũ của ông Dương và em Dương Hoàng Đạt (13 tuổi), con riêng của bà Lý.

Báo Thanh Niên cho hay, trước đây ông Dương đã có gia đình nhưng sau đó vợ mất, bà Lý cũng lập gia đình nhưng sau đó ly dị. Cách đây vài năm, hai người có tình cảm và làm giấy kết hôn, về sống tại ngôi nhà vừa bị cháy.

“Gần đây hai người nảy sinh mâu thuẫn nên tiếp tục ly hôn. Chiều ngày 6, ông Dương về nhà và nảy sinh cãi vã với bà Lý. Sau đó ông khống chế, dùng dao đâm chết bà Lý và cháu Đạt, rồi đốt nhà khiến ba người cùng chết,” ông Nguyễn Bá Đoàn, trưởng công an Cam Ranh, cho biết.

“Sau khi giết người, người đàn ông khóa trái cửa, tẩm xăng tự thiêu. Người dân phát hiện phá cửa vào nhưng cả ba người đã chết,” một nhân chứng kể. (Tr.N)

Bắt nghi phạm bắt cóc, tống tiền giám đốc doanh nghiệp ở Huế

Nơi cao nhất Sài Gòn cũng ngập

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Từ đầu mùa mưa đến nay, nhiều khu vực dân cư, tuyến đường phía Đông Sài Gòn, thuộc các quận 9, Thủ Đức, nơi có địa hình cao nhất thành phố này đã bị ngập nặng.

Theo báo Thanh Niên, dự án nâng cấp mở rộng đường Trường Thọ, dài hơn 2.2 km, ngang 20 mét, với hệ thống thoát nước dọc theo hai bên đường, vỉa hè, cây xanh… ở phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, mới được khánh thành cuối Tháng Tư vừa qua đã bị ngập gần 30 cm, nước dâng lên tới mép lề, khoảng 30 phút mới rút sau khi có mưa. Điều bất ngờ là theo phản ảnh của người dân, con đường này trước khi mở rộng, nâng cấp không bị ngập.

Không chỉ có đường Trường Thọ, từ đầu Tháng Năm đến nay, mỗi khi xảy ra mưa cường độ lớn kéo dài 1-2 giờ, các tuyến đường chính như Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức; Đỗ Xuân Hợp, Lê Văn Việt, xa lộ Hà Nội, quận 9, biến thành sông, nhiều đoạn dốc nước tuôn như suối.

Ông Hoàng Minh Tuấn Anh, phó chủ tịch quận 9, cho hay dù ở độ cao hơn các nơi khác nhưng quận 9 hiện có hơn 140 tuyến đường chưa được đầu tư hệ thống thoát nước, 800 hẻm chưa có cống nhỏ đấu nối ra hệ thống cống lớn hoặc ra kênh, rạch. Tình trạng ngập kéo dài chính là do sự đầu tư thiếu đồng bộ này.

Đơn cử, dự án chống ngập cho đường Đỗ Xuân Hợp do Trung Tâm Điều Hành Chương Trình Chống Ngập Nước Sài Gòn làm chủ đầu tư, với tổng số tiền 137 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành nhưng các cống thoát nước chưa được đầu tư theo đúng lộ giới quy hoạch nên chưa phát huy hết hiệu quả.

Còn tại quận Thủ Đức, hiện việc kết nối thoát nước từ cống ra kênh rạch cũng chưa hoàn thiện. Ủy ban quận Thủ Đức cũng xác nhận, có hơn 130 tuyến đường chính chưa có cống thoát nước.

Trong khi đó, ông Ngô Viết Nam Sơn, kiến trúc sư, cho rằng: “Thời gian qua khu vực phía Đông như quận 9 xuất hiện quá nhiều dự án bất động sản. Theo quy định, chủ đầu tư phải hoàn thiện hạ tầng như đường nội bộ, cống thoát nước… thì mới được bán nhà, bán đất nền. Thế nhưng do khâu quản lý không chặt chẽ, nên nhiều chủ dự án chỉ làm đường, làm cống qua loa rồi làm nhà để bán thu tiền. Làm đường mà chưa có cống nên chắc chắn gây ngập. Ngay cả có cống nhưng nếu không có chiến lược thoát nước thì cũng không hết ngập.”

Nhìn rộng ra vấn đề bế tắc chống ngập của Sài Gòn, ông Phạm Sanh, chuyên gia đô thị,  khẳng định, Sài Gòn ngập là do nghẹt hệ thống cống.

“Quận Thủ Đức và một phần quận 9, và huyện Củ Chi có độ cao từ 20-30 mét, so với cao độ chuẩn quốc gia, trong khi nội thành Sài Gòn chỉ cao từ 2-5 mét, nên quận Thủ Đức và quận 9 trước giờ không ngập. Nhưng nay lại ngập nặng ở hai nơi này là điều đáng lo,” ông trăn trở. (Tr.N)

Bắt nghi phạm bắt cóc, tống tiền giám đốc doanh nghiệp ở Huế

Tin mới cập nhật