Thơ Nhược Thu

Tháng Tư
Thơ Viết Bơi Trong Lệ

Tháng Tư em có thấy gì không?
Kìa nắng nằm phơi rốn giữa đồng
Lũ gió tìm dê loài lá mục
Và đời ru tóc trắng như bông

Tháng Tư anh vẫn ở phương xa?
Có định về thăm lại xứ nhà
Thăm chiến trường xưa bè bạn cũ
Hay đồng nõn cỏ mướt thơm hoa?

Tháng Tư cứ mỗi mùa quay lại
Bè bạn thưa dần như khói loang
Ðưa tiễn nghe hồn rưng rức buốt
Sầu xưa rực cháy đóm điêu tàn

Tháng Tư thơ ướt bơi trong lệ
Không khóc đời ta, khóc núi sông
Tủi nhục mấy nghìn năm nhược tiểu
Mai này sông núi vẹn toàn không…?
(22.4.2016)
(Nguồn: http://www.bentrang-nhuocthu.com/)

Người đã đi nhưng người vẫn ở bên ta

Tôi vừa vào nhà thương thăm chị Hạnh Nhơn, trên đường về tôi khóc. Mẹ tôi mất 20 năm, đây là lần đầu tiên tôi khóc. Tôi thương chị Hạnh Nhơn lắm, cách đây hơn một tuần tôi có hỏi chị Hạnh Nhơn:

-Chị có khỏe không?

Chị nói:

-Cả tuần này mình không ăn được Duyên à, mình không cãi được số trời!

Giọng nói của tôi trùng xuống, tôi an ủi chị Hạnh Nhơn:

-Chị còn sống lâu mà, thương phế binh, cô nhi, quả phụ cần đến chị, nhất định chị phải sống lâu.

Một ngày tôi gọi cho chị Hạnh Nhơn, cho đến khi con gái chị ấy trả lời:

-Mẹ cháu mệt lắm không nói chuyện được.

Sau đó, tôi được cho biết chị Hạnh Nhơn được đưa vào nhà thương ngày Thứ Tư, cho đến hôm nay là bốn ngày, giải phẫu xong máu cứ chảy, sạn trong thận, lâu quá không chữa.

Chị Hạnh Nhơn làm việc nhiều quá quên cả chính mình, chị hiền lành, phúc hậu. Cuối tuần chị tham gia sinh hoạt cộng đồng, có nhiều khi buổi sáng đi hội đoàn này, buổi tối đi hội đoàn khác, bao giờ cũng đến sớm về muộn, không bao giờ đến muộn về sớm, chị ấy rất lịch sự, ai cũng thương.

Có nhiều lúc tôi nói: “Chị Hạnh Nhơn ơi, chị phải nghỉ ngơi chứ đi nhiều quá có hại cho sức khỏe của chị, nhất là chân của chị bị đau.”

Chị nói: “Nhiều hội đoàn giúp cho thương phế binh, bây giờ người ta mời mình không đi không được.”

Và bây giờ chị nằm ở ICU, các con, dâu, rể, cháu nội, cháu ngoại, ở phòng chờ đợi, người nào mặt mày cũng hốc hác, khi tôi vừa vào tới cửa thì một anh cựu quân nhân nói:

-Tôi ở đây từ sáng đến giờ.

Khuôn mặt anh buồn bã.

Tôi không viết tiếp được nữa rồi, cầu Trời khẩn Phật cho chị thoát khỏi cơn nguy kịch này và trở về nhà sống vui vẻ với bốn thế hệ con cháu chít.

Cầu xin quý vị lãnh đạo tinh thần cầu nguyện cho chị Hạnh Nhơn. 

Ngày hôm sau

Không biết bài hát ngọt ngào nào vẫn văng vẳng đâu đây có câu: “Người đi nhưng người vẫn còn ở bên ta.”

Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn đã đi rồi, thật sự đã đi rồi, nhưng những người thương chị vẫn nghĩ chị vẫn còn ở đâu đây, vẫn tươi cười với mọi người.

Chiều Thứ Năm, 20 Tháng Tư, ở chùa Bảo Quang, Santa Ana, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh làm lễ cầu siêu cho chị, trước một tuần chúng tôi đọc thông báo là lễ cầu an, lúc đó chị còn đang nằm trong bệnh viện Fountain Valley, nhưng sau đó vài ngày thì chị qua đời, nên lễ cầu an trở thành cầu siêu, mong linh hồn của chị sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.

Buổi lễ bắt đầu 6 giờ chiều nhưng 5 giờ, bà con đã đến rất đông ở sân chùa, ở phòng tiếp tân, mọi người im lặng không một tiếng nói, chỉ gật đầu chào nhau. Bàn thờ của chị Hạnh Nhơn trong chánh điện, hoa lan màu tím, màu trắng cũng buồn như đưa tiễn người đi không bao giờ trở lại.

Các con của chị Hạnh Nhơn, con trai, con gái, dâu, rể, cháu nội, cháu ngoại, không ai khóc, có lẽ hết nước mắt vì khóc mấy ngày qua. Hòa Thượng Quảng Thanh bận rộn chuẩn bị cho buổi lễ, cùng các anh chị em trong Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH. Ðại Úy Nguyệt khóc nức nở kể:

-Những ngày cuối của chị, em vào nhà thương một ngày ba lần.

Thoa, Nguyệt, mang một chậu hoa thật to vào chùa. Chị Hoa mắt cũng đỏ hoe, chắc khóc quá nhiều, anh Nguyên Văn Ức, Nguyễn Phán, anh Nhựt….

Tất cả đều im lặng, có lẽ nỗi đau đớn bất ngờ đến với anh chị em nên anh chị không còn cất tiếng nói.

Tôi còn nhớ những lần họp đại hội nữ quân nhân thế giới thì các chị, dù có người làm bà nội, bà ngoại nhưng nói chuyện vui đùa như lúc còn trẻ thơ, riêng chị Hạnh Nhơn thì thường cười chứ không nghịch như các chị khác.

Các ký giả đến rất sớm có lẽ vì thương mến chị Hạnh Nhơn như Thanh Phong của báo Viễn Ðông. Ký giả Thanh Phong nói:

-Khi được tin chị Hạnh Nhơn ở nhà thương, tôi vội vã vào thăm không ngờ là lần cuối.

Ký giả Thanh Phong nói với giọng ngậm ngùi, thương tiếc.

Ký giả Lâm Hoài Thạch của báo Người Việt đến chùa thật sớm, và nhắc về những kỷ niệm với chị Hạnh Nhơn.

Ông Bùi Bỉnh Bân mang máy thu hình, khuôn mặt buồn hiu.

Ký giả Thanh Huy của Việt Báo không nói nên lời vì thương tiếc một người chị kính yêu đã qua đời.

Hòa Thượng Thích Chơn Thành đứng trước chánh điện, bà con thỉnh an thầy, thầy vui vẻ trả lời. Có Giám Sát Viên Andrew Ðỗ và Luật Sư Lê Công Tâm. Có lẽ là những người quen nên những câu chuyện về chị Hạnh Nhơn có nhiều kỷ niệm để nói lắm. Có lần chị Hạnh Nhơn nói với tôi sau một buổi lễ ở chùa Bảo Quang:

-Giám Sát Andrew Ðỗ rất lịch sự, Hòa Thượng Quảng Thanh mời giám sát viên và mình lên trước chánh điện, lúc đó tổ chức lễ ngoài trời, khi bước ra lối đi, thì ông nhường cho mình, mình nhường cho ông cuối cùng không ai chịu đi trước, cho nên mình phải đi trước vậy.

Ông bà mình thường nói: “Vô tri bất mộ.”

Hiểu nhau mới quý nhau.

Hôm nay mọi người tề tựu ở đây, để cầu siêu cho chị Hạnh Nhơn, gồm gia đình chị, Phật tử chùa Bảo Quang, những người quen biết quý mến chị như Mục Sư David Huỳnh của Câu Lạc Bộ Tình Yêu Không Biên Giới, có người đạo Công Giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Ðài cũng có mặt, người già, người trẻ… chánh điện có thể chứa được 332 người, nhưng số người ngồi, và người đứng rất nhiều.

Chị Hạnh Nhơn trước khi qua đời đã trăng trối với gia đình rằng, thỉnh Hòa Thượng Thích Quảng Thanh lo tang lễ cho chị và sau khi hỏa táng sẽ để tro cốt của chị ở chùa Bảo Quang, Hòa Thượng Quảng Thanh nhắc lại những lời trăng trối của chị. Hòa thượng cũng đã vào bệnh viện tụng kinh cho chị trước ngày chị ra đi.

Hòa Thượng Chơn Thành nói về chị Hạnh Nhơn và cuộc đời vô thường, về triết lý của nhà Phật, rất thâm thúy, Giám Sát Viên Andrew Do ca ngợi công đức của chị Hạnh Nhơn, với Bắc Ðẩu Huân Chương, và Báo Quốc Huân Chương trong quân lực VNCH, và ông cũng nhấn mạnh tuổi trẻ theo gương của chị Hạnh Nhơn.

Hòa thượng viện chủ mời đại diện các hội đoàn, nhà báo lên phát biểu, hay các ca sĩ lên hát tặng cho chị Hạnh Nhơn nhưng tất cả đều im lặng, cho đến giờ tụng kinh.

Trên bàn thờ chị, hình của chị tươi cười như đang ngồi đây để chứng kiến mọi người tỏ lòng thương yêu chị, tiếc thương chị. Mấy ngày nay đồng bào ở khắp nơi trên thế giới, kể cả ở Việt Nam cầu nguyện cho chị sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.

Hòa Thượng Thích Minh Dung, viện chủ chùa Quang Thiện, và Phật tử đêm đêm tụng kinh cầu siêu cho chị Hạnh Nhơn, chúng tôi ở đây 42 năm chưa bao giờ thấy một người ra đi mà được nhiều người cầu nguyện như thế.

Khi nhắc đến chị Hạnh Nhơn, mọi người đều nhớ đến Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH đã 10 lần, tất cả tiền thu được đều gởi về tặng cho thương phế binh và cô nhi quả phụ ở quê nhà, chị Hạnh Nhơn làm việc miệt mài không ngừng nghỉ.

Chị Hạnh Nhơn ra đi để lại bao nhiêu tiếc thương cho nhiều người, tôi nghe tiếng nức nở ở trong chùa, có người vừa tụng kinh vừa khóc, một cư sĩ cầm tay chị vừa tụng kinh vừa khóc ở nhà thương, và cư sĩ này cũng vừa tụng kinh và nước mắt rơi ở trước chánh điện của chùa Bảo Quang.

Hòa Thượng Quảng Thanh rất chu đáo trong lễ cầu siêu này, thầy mời mọi người dùng cơm trước khi vào chánh điện vì thầy biết nhiều người đi làm xong đi thẳng về chùa, đâu có ăn trước khi tụng kinh. Thầy mời mọi người nhiều lần nhưng không ai chịu ăn tối, đợi sau khi tụng kinh một số người mới dùng cháo vào buổi tối và một số người ra về.

Có người từ các quốc gia khác về đây thăm người nhà hoặc du lịch đến chùa gặp lúc tụng kinh chị Hạnh Nhơn, họ cùng cầu nguyện cho chị.

Một buổi lễ cầu siêu mà đầy đủ thành phần hiếm lắm. Trước khi vào nhà thương, trong một cuộc điện đàm chị nói với tôi:

-Duyên ơi, mình yếu rồi, phái đoàn đến Arizona với Trúc Hồ để gặp Thượng Nghị Sĩ John McCain, nhờ ông ấy vận động với Quốc Hội Hoa Kỳ làm luật để đưa các anh thương phế binh VNCH sang định cư ở Hoa Kỳ, mình không đi được.

Nhiều lần chị tâm sự nguyện vọng của chị là đưa anh em thương phế binh sang Hoa Kỳ, chị tha thiết với vấn đề này.

Và trước Tết chị cũng nói với chúng tôi, chị muốn Giám Sát Viên Andrew Ðỗ và Tổng Hội Sinh Viên ngồi lại làm việc với nhau vì tuổi trẻ có sức mạnh. Ðiều chị nói, tôi đã có tâm tình với một số người thân của chúng tôi.

Chị Hạnh Nhơn đã ra đi nhưng anh chị em trong hội sẽ tiếp tục làm việc, đại nhạc hội Cám Ơn Anh vẫn tiếp tục được tổ chức ở San Jose mùa Hè này. Chị Hạnh Nhơn ở cõi vĩnh hằng chắc chắn sẽ phù hộ cho anh chị em, và phù hộ cho các anh thương phế binh, các chị quả phụ và các cháu cô nhi ở quê nhà, và hy vọng nguyện vọng của chị Hạnh Nhơn đưa được các anh em phế binh sang Hoa Kỳ định cư.

Ðồng hương thương chị Hạnh Nhơn chắc chắn sẽ tiếp tục giúp đỡ cho hội.

Chị Hạnh Nhơn làm việc cho đến khi được đưa vào nhà thương, 91 tuổi, 67 vào Hướng Ðạo, suốt cuộc đời giúp người, có bao nhiêu người làm việc ở tuổi này? Chị Hạnh Nhơn ơi, mọi người thương chị, chị mỉm cười trên cõi Niết Bàn chị nhé. Xin đồng hương ở trong nước cũng như nước ngoài cầu nguyện cho chị.

Ngày thứ hai, Như Hảo và tôi đến thăm chị Hạnh Nhơn, một cư sĩ đang cầu nguyện cho chị, vừa đọc kinh vừa nắm tay chị, giọng của họ nức nở, đau đớn làm cho mọi người xúc động. Như Hảo nắm tay chị Hạnh Nhơn một cách thân thiện, Như Hảo đưa cho tôi xem một tấm hình của chị Hạnh Nhơn, và nói:

-Chị Hạnh Nhơn mới tặng cho em một tấm hình em và chị ấy chụp chung trong ngày đại hội kỷ niệm 120 năm Quốc Học, và 100 Ðồng Khánh, hai người cười rất tươi.

-Em cũng học Ðồng Khánh, chị Hạnh Nhơn cũng học Ðồng Khánh.

Tôi tụng kinh trong lúc y tá vào, gỡ bịch máu, và gắn bịch khác vào, giải phẫu xong thì máu chảy ra nhiều. Ðó là lý do đưa chị đến tử vong.

Như Hảo khóc ngay trong phòng ICU, ra khỏi phòng bệnh Như Hảo nói:

-Khuôn mặt chị Hạnh Nhơn hồng hào không có vẻ gì là người bệnh, vẫn còn đẹp như thường ngày.

Như Hảo khóc cho đến khi đi ra, và cho xe chạy vẫn còn nức nở, trước mắt là đèn đỏ, Như Hảo nhấn ga thêm, tôi la lên thắng, thắng, thắng, tôi không muốn chết trong lúc còn nhiều việc chưa hoàn tất.

Tôi định ngày hôm sau đi thăm chị Hạnh Nhơn trước khi đến sở làm nhưng buổi sáng vừa thức dậy thì được tin chị đã qua đời, tôi vội vàng viết tin gởi đi cho tất cả mọi người để những người thân cầu nguyện cho chị Hạnh Nhơn được siêu thoát.

Chị là cây cổ thụ, là bóng mát của nhiều người, không ngờ chị ra đi sớm quá, ai cũng nghĩ chị còn làm việc ít nhất chục năm nữa. Chị đẹp, nụ cười thật tươi, dù tóc bạc trắng, như bà tiên trong truyện cổ tích.

Tôi muốn gào lên:

-Chị Hạnh Nhơn ơi, chúng em thương chị lắm, sao chị nỡ bỏ chúng em mà đi? Nguyện cầu chị sớm về cõi Niết Bàn và phù hộ cho thương phế binh, cô nhi tu sĩ và phù hội cho mọi người thương yêu nhau chị nhé!

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 25 tháng 4 năm 2017

Cư dân Long Beach và quan điểm trái ngược về ‘rent control’

LONG BEACH, California (NV) – Một ngày đầu tháng Tư, bà Kathy Nguyễn, một độc giả của nhật báo Người Việt, gọi vào cho tòa soạn “báo động” là thành phố Long Beach, nơi bà cư ngụ và có một vài căn nhà cho thuê đang bị “đe dọa,” vì theo bà, “Long Beach đang sắp sửa có ‘rent control,’ giống y như ở Los Angeles.”

“Tôi thấy báo chí cần phải để ý đến việc này để lên tiếng, vì ‘rent control’ chắc chắn không có lợi cho ai cả, mà chỉ làm giầu cho những cơ quan thanh tra nhà cửa mà thành phố phải mướn thôi.”

“Rent control” là gì?
Một cách tổng quát, luật “rent control” (kiểm soát việc cho thuê nhà) của mỗi thành phố ấn định người chủ có thể tăng tiền thuê nhà lúc nào và tăng ở mức bao nhiêu. Luật này cũng không cho phép chủ nhà ngang nhiên đuổi người thuê nhà, trừ khi họ vi phạm luật.

Tuy nhiên, ngay cả ở những thành phố có “rent control,” luật này chỉ áp dụng cho một số nhà nhất định. Thí dụ, tại Los Angeles, chỉ những căn nhà cho thuê có tối thiểu hai đơn vị và được xây trước Tháng Mười Một, 1978, mới bị luật “rent control” của thành phố này chi phối.

Với những giới hạn như thế, rất dễ hiểu khi chẳng có người chủ nhà nào thích cho thuê nhà ở một thành phố có “rent control.”

Nhìn một cách khác, giá cho thuê nhà của một thành phố không có “rent control” thường cao hơn những thành phố bị luật này chi phối. Theo một bản tường trình cuối năm 2016 của thị trường cho thuê nhà trực tuyến Apartment List, giá thuê trung bình cho một căn nhà hai phòng ngủ ở Long Beach là $2,100, đắt thứ sáu trên toàn tiểu bang California, và tăng gần 6% so với năm trước.

Tiếp xúc với báo Người Việt qua điện thoại, bà Kathy cho biết bà đang hợp tác với một số bạn bè để tổ chức những nỗ lực phản đối “rent control,” trong trường hợp giới chức thành phố này có ý định quay sang chiều hướng ấy.

Bà Athena Paquette, một nhà môi giới bất động sản có văn phòng ở Torrance, nhưng có nhiều khách hàng ở Long Beach, chia sẻ nỗi ưu tư của chủ nhà Kathy Nguyễn. Bà Paquette viết trong website của mình về đề tài này, cách đây không lâu: “Liệu rồi Long Beach sẽ có ‘rent control’ hay không? Nhiều khách hàng hỏi tôi như thế, và câu trả lời của tôi là có thể và có lẽ. Hội Đồng Thành Phố Long Beach vào Tháng Sáu, 2016 đã bỏ phiếu thuận cho luật thanh tra định kỳ và luân phiên tất cả những căn nhà cho thuê có ít nhất là bốn đơn vị, giống y như thành phố Los Angeles đang làm. Câu hỏi được đặt ra là mức tiền tối đa chủ nhà có thể tăng mỗi năm là bao nhiêu? 1% hay 3% và luật “rent control,” nếu được ra đời, sẽ áp dụng cho loại nhà cho thuê nào? Duplexes, fourplexes hay cả nhà chỉ có một đơn vị duy nhất?”

Bà Paquette kêu gọi: “Nếu bạn là chủ nhà trong vùng này, hãy theo dõi và góp sức vận động chống luật này nếu không muốn phải đối diện với một bất ngờ khó chịu.”

Xung đột quyền lợi?

Trong nhiều trường hợp, luật “rent control” chắc chắn mang một vài lợi ích lớn cho người thuê nhà. Thí dụ, bất kể giá thuê trên thị trường là bao nhiêu, chủ nhà chỉ có thể tăng tiền thuê theo tỷ lệ do luật định mỗi lần hợp đồng thuê nhà được gia hạn, và cũng không thể bất ngờ tăng giá, vì đa số luật rent control đòi hỏi chủ nhà phải cho người thuê biết trước 30 ngày là có định tăng tiền nhà khi gia hạn hợp đồng hay không.

Luật “rent control” đặc biệt có lợi cho người thuê tại những thành phố mà tiền thuê quá cao, như ở Manhattan (New York) hay San Francisco, nơi tiền thuê nhà trung bình là $3,000 một tháng, thì người thuê không còn cách nào khác là phải đi thuê những căn nhà bị luật “rent control” chi phối.

Ngoài việc giá nhà được kềm giữ, nếu bạn là một người thuê tốt, tức trả tiền đúng hạn, không làm ồn ào khiến hàng xóm phải than phiền, hay không biến nhà bếp thành nơi chuyên nấu thức ăn bỏ mối, thì người thuê nhà còn được bảo vệ bằng cách khi hợp đồng hết hạn, có quyền gia hạn, và chỉ bị đuổi vì những lý do luật định. Người chủ không thể hứng lên từ chối không cho bạn thuê nữa, chỉ vì muốn cho thuê căn nhà bạn đang ở với giá cao hơn.

Quan trọng không kém, “rent control” bảo vệ người thuê ở chỗ chủ nhà phải bảo trì căn nhà cho thuê cho đúng phép vệ sinh, nếu không sẽ bị phạt. Đây có lẽ là yếu tố mà người đi thuê ở vùng được xem là xập xệ cần được giúp đỡ nhất.

Tiếp xúc với phóng viên báo Người Việt, ông Dave Robinson, thuê một chung cư hai phòng ngủ ở một khu cho thuê lớn ở Linden Avenue, gần trung tâm thành phố, cho biết ông dọn vào căn nhà này cuối năm ngoái, và trong suốt sáu tuần lễ đầu hệ thống nước trong nhà bị hỏng. Bồn tắm luôn luôn bị ứ nước, thoát rất chậm, và mỗi lần dùng máy xay rác thì bồn rửa chén trong bếp cũng ngập ứ luôn.

“Vợ tôi rất khó chịu khi phải nấu ăn, vì tình trạng mất vệ sinh, nhưng chúng tôi gọi chủ yêu cầu sửa thì cứ bị hẹn lần hẹn lữa mãi.”

Ông Robinson cho biết cuối cùng ông phải gọi thành phố để than phiền. Và may có luật thanh tra vừa mới ban hành, nên chủ nhà rồi cũng gọi thợ đến sửa, nhưng cách đây hai tuần ông nhận được thư báo là giá nhà sẽ lên 10% trong vòng 30 ngày nữa.

“Nhà tôi thuê giá $1,900, lên một lúc gần $200 thì không biết làm sao tụi tôi chịu nổi,” ông tâm sự.

Bà Champei Im, người Cambodia, thuê nhà ở một căn fourplex ở gần góc Anaheim Avenue và đường 10th Street, cho biết khu nhà bà ở gần đây có gián, nhưng than phiền đã hơn hai tuần lễ rồi mà vẫn chưa thấy chủ có biện pháp gì.

“Chồng tôi nói để ổng gọi thành phố khiếu nại, nhưng tôi ngăn ông ấy nói chờ thêm một thời gian vì sợ chủ nhà họ trả đũa, đòi tăng giá thì chắc phải dọn nhà quá,” bà tâm sự. “Ổng xã tôi ổng nói, lo gì, kỳ này đi thuê ở khu nào có ‘rent control’ cho chắc ăn!”

Trở lại với giới chủ nhà, chẳng riêng gì bà Kathy Nguyễn, mà hình như bất cứ chủ nhà nào ở thành phố này cũng nhìn luật “rent control” bằng cặp mắt thiếu thiện cảm.

Bà Nicoleta Robinson, một nhà môi giới bất động sản có văn phòng và có ba căn nhà cho thuê ở Long Beach, nói với nhật báo Người Việt: “Tôi không ủng hộ việc điều khiển quá đáng một thị trường tự do. Giá thuê nhà phản ánh thực tế của cung và cầu. Nếu ‘rent control’ được thông qua, có thể các chủ nhà sẽ tăng giá hàng loạt để tìm cách đền bù cho việc tăng giá thuê trong tương lai sẽ bị chậm lại. Là một người có nhà cho thuê, ‘rent control’ sẽ khiến tôi ngần ngại không muốn tu bổ nhà cho thuê ngoại trừ những gì bắt buộc phải sửa chữa, và thành phố Long Beach, nói chung sẽ dần dà trở thành nơi có nhiều căn nhà không được bảo trì đúng mức.”

Bà khẳng định: “Tôi không ủng hộ ‘rent control’ tí nào. Đây là một cách giữ giá thuê nhà rẻ một cách quan liêu và không hữu hiệu, vì nó chỉ khiến chủ nhà không đầu tư đúng mức vào việc bảo trì nhà cho thuê, hoặc khiến người có vốn không muốn đầu tư vào nhà cho thuê, và vì thế sẽ biến Long Beach thành nơi khiến người thuê khó có thể tìm được chỗ ở với giá phải chăng.”

Ông Ricardo Garcia, thuộc Long Beach Residents Empowered, một tổ chức đấu tranh cho quyền lợi người đi thuê cho rằng Long Beach cần phải có “rent control,” phát biểu: “Nhiều việc đang dồn dập xẩy ra khiến chúng tôi tin rằng Long Beach cần phải có ‘rent control.’”

Ông vạch ra: “Với tình trạng các nhà đầu tư mua những khu nhà lớn, sửa cho đẹp lên, rồi tăng cao giá thuê, với tỷ lệ nhà trống rất thấp, người đi thuê sẽ khó lòng tìm được căn nhà vừa túi tiền để mướn. Tình trạng này tạo nhiều khó khăn cho những người lợi tức không cao trong thành phố.”

Ông Garcia cho biết tổ chức Long Beach Residents Empowered ủng hộ luật “rent control,” nhưng hiện đang tập trung nỗ lực vào việc bảo vệ người đi thuê và thúc đẩy việc bảo trì nhà cửa. Ông nhận định: “’Rent control’ là một trong những công cụ chúng ta có thể dùng, và rất cần cho việc bảo vệ giới đi thuê, nhưng đó không phải là một giải pháp nhiệm mầu có thể giải quyết được mọi vấn đề.”

Câu trả lời không đơn giản

Nếu “rent control” là câu trả lời cho người đi thuê, và nếu muốn thành phố mình ở có “rent control” thì người đi thuê (đông hơn giới có nhà cho thuê rất nhiều) chỉ việc tụ họp lại rồi cùng nhau xin chữ ký vận động các thành viên trong hội đồng thành phố, thì dần dà sẽ được toại nguyện thôi.

Nếu sự việc đơn giản thế thì tại sao chỉ có 15 trong hơn 480 thành phố tại California có “rent control?”

Theo ông Thomas Sowell, một chuyên gia nghiên cứu kinh tế, tác giả cuốn “Basic Economics,” mọi việc không đơn giản như trắng với đen.

Tác giả Thomas Sowell giải thích trong cuốn “Basic Economics:” “Trong một thị trường tự do, giá cả thay đổi theo nhu cầu. Giá tăng lên khi số cung ít hơn số cầu. Nói một cách đơn giản, khi có nhiều người cần thuê nhà hơn số nhà trống, giá thuê nhà sẽ tăng lên. Và người đi thuê, dù muốn dù không, đều vô hình chung cạnh tranh với những người cùng muốn mướn căn nhà mình muốn ở khu mình muốn.”

Ông lập luận: “Giá nhà cho thuê bị ép ở mức thấp không tự nhiên tại một thành phố có ‘rent control,’ dần dà sẽ tạo tình trạng số người muốn đi thuê đông hơn nhà cho thuê, khiến nhà khan hiếm. Khi nhà hiếm, chủ nhà sẽ tăng giá lên mỗi khi có người di chuyển. Điều này dễ hiểu, vì luật ‘rent control’ chỉ cấm chủ nhà tăng giá quá cao với người đang thuê, chứ không kiểm soát giá cho người thuê mới. Như vậy, trước sau giá nhà cũng tăng giảm tùy theo luật cung cầu.”

Nếu về lâu về dài “rent control” không có lợi cho chủ nhà mà cũng không có lợi cho người đi thuê, thì ai là giới được hưởng lợi?

Theo ông Sowell, “rent control” “hơn tất cả, là công cụ của những chính trị gia,” ông giải thích: “Trên lý thuyết, ‘rent control’ có vẻ giúp được người nghèo, đó là câu chính trị gia nào cũng thích rêu rao, nhưng khi xét kỹ hơn, luật này không giúp được người nghèo, mà còn khiến các thành phố tốn tiền mướn nhân viên cho công việc thanh tra và kiểm soát. Và cuối cùng thì đâu cũng vào đấy!”

Sự thật có thể đúng như ông Sowell nói, nhưng hai giới chủ nhà và người đi thuê có lẽ muôn đời sẽ nhìn “rent control” ở hai quan điểm trái ngược.

Tuy nhiên, có lẽ ít nhất là ở trong thời điểm này, chủ nhà ở vùng Long Beach không cần phải quá lo lắng vì giới chức của thành phố này có vẻ đang đồng ý với tác giả cuốn “Basic Economics.”

Trả lời phỏng vấn với tờ Long Beach Press Telegram, ông Rex Richardson, phó thị trưởng Long Beach, cho biết thành phố “phải cân bằng quyền lợi của giới chủ nhà với người thuê nhà, mặt khác người đi thuê cũng phải có những nẻo đường pháp lý để nêu ra những quan ngại chính đáng của họ.”

Ông Richardson ủng hộ việc tạo ra điều kiện để người dân thuê được nhà với giá phải chăng, và duy trì được tình trạng này quan trọng hơn áp đặt luật “rent control.”

Ông nói: “Tôi hoàn toàn ủng hộ việc cung ứng cho dân cư trong thành phố nhà cho thuê với giá phải chăng. Nhưng chúng ta phải bảo đảm việc người có tiền đầu tư tiếp tục đầu tư vào nhà cho thuê. Hơn nữa, thành phố Long Beach phải đối diện với nhiều việc quan trọng hơn là thúc đẩy luật ‘rent control’ trong lúc này.”

Liên lạc tác giả: [email protected]

_______________________________

Những thành phố có luật “rent control” ở California: Berkeley, Beverly Hills, Campbell, East Palo Alto, Fremont, Hayward, Los Angeles, Los Gatos, Oakland, Palm Springs, San Francisco, San Jose, Santa Monica, Thousand Oaks, West Hollywood.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 25 tháng 4 năm 2017

Jennifer Lopez sẽ trình diễn tại lễ trao giải 2017 Billboard Latin Music Awards

HOLLYWOOD, California (NV) – Nữ ca sĩ Jennifer Lopez sẽ trình diễn tại lễ trao giải Billboard Latin Music Awards vào hôm 27 Tháng Tư và cô cũng được trao tặng giải thưởng Telemundo’s Star Award cho những thành quả đạt được trong lĩnh vực âm nhạc, theo trang Billboard loan tin.

Nữ ca sĩ sẽ trình diễn tại Watsco Center thuộc trường đại học University of Miami và trình bày ca khúc mới nhất trong album tiếng Tây Ban Nha của cô.

Ngoài ra, các ca sĩ như Daddy Yankee, Luis Fonsi, J Balvin, Nicky Jam, Gente de Zona, Zion y Lennox, Alejandro Fernández và Morat cũng trình diễn vào đêm trao giải này.

Nữ diễn viên gốc Tây Ban Nha Kate del Castillo và nữ ca sĩ Carlos Ponce là người dẫn chương trình trong lẽ trao giải.

Lễ trao giải Billboard Latin Music Awards quy tụ những nghệ sĩ có thành quả nổi bật nhất tại đại hội Billboard Latin Music và được diễn ra từ ngày 24 đến 27 Tháng Tư tại khách sạn Ritz Carlton, Miami Beach, Florida, và được truyền hình trực tiếp trên kênh Telemundo. (Kh.L.)

Danh ca Elton John vào ICU, hủy show diễn tại Las Vegas

LONDON, Anh (NV) – Danh ca Elton John vừa hủy tất cả các show diễn tại Las Vegas, Nevada, trong Tháng Tư và Tháng Năm sau khi bị nhiễm một loại virus lạ và phải vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), theo tạp chí Time loan tin.

Theo một thông báo từ phía nhà quản lý, ca sĩ này vừa bị nhiễm một loại bệnh “chết người” sau chuyến bay về từ Santiago, Chile.

Ca sĩ phải nhập viện hai ngày và được phép rời viện vào Thứ Bảy sau khi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở Anh.

“May thay, nhân viên y tế của ông chẩn đoán bệnh kịp thời và chữa trị thành công căn bệnh,” theo thông báo từ công ty quản lý. “Hiện ông Elton John đang trong giai đoạn hồi phục.”

Trong khi đó, ca sĩ này nói: “Tôi thật may mắn khi có những người hâm mộ tuyệt vời và trung thành và tôi xin lỗi vì làm các bạn buồn. Tôi rất biết ơn nhóm bác sĩ tận tình chăm sóc tôi.”

Các show bị hủy gồm có “The Million Dollar Piano” tại Ceasars Palace, Las Vegas, và một show diễn ngày 6 Tháng Năm tại Bakersfield, California. Hiện nay, show diễn vào Tháng Sáu tại Anh vẫn dự trù diễn ra bình thường. (Kh.L.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 25 tháng 4 năm 2017

Trấn Thành bị đài Vĩnh Long cấm cửa

VĨNH LONG, Việt Nam (NV) – Theo báo Thanh Niên, ngày 25 Tháng Tư, ông Lê Quang Nguyên, giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long, bất ngờ tuyên bố nghệ sĩ hài Trấn Thành phải rời vị trí huấn luyện viên trong gameshow “Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí” sẽ phát sóng trên đài này.

Ông cho biết: “Đối với đài Vĩnh Long, các vị trí giám khảo đều có ý kiến của đài. Trấn Thành có dấu ấn không đẹp từ khi làm vở ‘Tô Ánh Nguyệt’ ở nước ngoài bị chỉ trích là thô tục, bóp méo phiên bản gốc, rồi đến chuyện hài tục, hài nhảm trong thời gian qua. Chương trình này liên quan đến thiếu nhi, Trấn Thành không thích hợp với vị trí này với cách đào tạo, phong cách thể hiện và cách phát ngôn của mình trong thời gian qua.”

Ông còn nhắn nhủ Trấn Thành nên xem lại mình khi trả lời báo chí về vấn đề game show: “Với câu phỏng vấn trên báo ‘Các bạn thấy cái nào nhảm nhí thì nên tắt tivi,’ tôi cho rằng trong cách nói năng, phỏng vấn với nhà báo nguyên câu vậy thì hơi nặng. Có thể nói đó là quá trình trượt dài của Trấn Thành. Trấn Thành nên xem lại mình chút.”

Trước đó, các chương trình hài có Trấn Thành cũng không được đài này phát sóng.

Ông Nguyên thẳng thắn nói: “Tôi không để hài nhảm xuất hiện, dù làm chương trình gì thì đồng tiền không thể lấn lướt. Có thể lượng người xem giảm nhưng cần chấn chỉnh để tác phẩm sạch và văn minh.”

Theo trang eva.vn, có thông tin cấm Trấn Thành trên sóng VTV (đài truyền hình Việt Nam). Hiện Trấn Thành xuất hiện trên sóng VTV trong chương trình “Đại Náo Thành Takeshi.” Một nhà sản xuất cho biết, VTV có trao đổi với họ rằng, ngoài chương trình này đã lỡ ghi hình nên tiếp tục phát sóng thì với các chương trình mới sẽ hạn chế hình ảnh xuất hiện của Trấn Thành. (V.Đ.T.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 25 tháng 4 năm 2017

Xem Asia 79: ‘Còn Mãi Trong Tim’

Có thể nói chương trình Asia số 79 với chủ đề “Còn Mãi Trong Tim” (Love Is Forever) là một bước ngoặt của Trung Tâm Asia sau khi nhạc sĩ Trúc Hồ chia tay với trung tâm này.

Bước ngoặt này tạo ra nhiều thay đổi và có lẽ khác biệt quan trọng, tạo ra sự chú ý nhiều nhất nằm ở sự hoán đổi người đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc: Trước đây là nhạc sĩ Trúc Hồ, nay là nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức. Một số vị trí quan trọng khác cũng đã khác trước: Nhà sản xuất và biên tập giờ giao cho John Bạch và Hoàng Đăng Minh lãnh nhận.

Bởi vì Asia 79 là “bước đầu tiên” của Trung Tâm Asia trên hành trình nghệ thuật với một đội ngũ mới, nên nhận định hay hơn hoặc dở hơn, tốt hơn hay xấu hơn, đều là võ đoán. Người viết bài này chỉ xin nêu vài cảm nhận sau khi xem “Còn Mãi Trong Tim.” 

Một tưởng niệm đầy đặn

“Còn Mãi Trong Tim” dành phần lớn thời lượng để vinh danh và tưởng nhớ cố nhạc sĩ Anh Bằng (1926-2015) nhân ngày giỗ đầu của ông, song song với việc vinh danh và tưởng nhớ những nhạc sĩ tài hoa khác như Trầm Tử Thiêng, Việt Dzũng, Nguyễn Ánh 9, Hoàng Thi Thơ,…

Ngoài việc chọn một liên khúc với các nhạc phẩm “Khúc Thụy Du,” “Kỳ Diệu,” “Anh Còn Nợ Em,” “Tango Tím,” và “Mai Tôi Đi” của Anh Bằng để mở đầu như một dấu nhấn về vai trò, vị trí của cố nhạc sĩ trong lòng người yêu nhạc, “Còn Mãi Trong Tim” đặc biệt ở chỗ – lần đầu tiên, giới thiệu một ca khúc mới của Anh Bằng: “Mùa Đã Sang Rồi Em Có Hay.”

Ca sĩ Đặng Thế Luân trình bày một ca khúc trong “Còn Mãi Trong Tim.” (Hình lấy từ video)
Ca sĩ Đặng Thế Luân trình bày một ca khúc trong “Còn Mãi Trong Tim.” (Hình lấy từ video)

Vai trò và vị trí của Anh Bằng còn được nhấn thêm một lần nữa khi “Còn Mãi Trong Tim” kết thúc với một nhạc phẩm khác của ông: “Trở Về Cát Bụi” – như một điều cố nhạc sĩ tự nhủ mình và nhắn gửi mọi người:

Sống trên đời này tựa phù du có đây lại rồi mất.
Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen
Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em
Người ơi xin nhớ cát bụi là ta… mai này chóng phai.

Ngoài 13/25 tiết mục của “Còn Mãi Trong Tim” là nhạc phẩm của Anh Bằng, chương trình giới thiệu thêm điều mà cố nhạc sĩ Anh Bằng muốn gửi gắm đến khán giả của Trung Tâm Asia. Qua video clip ghi nhận tâm tình cuối đời của ông , nhạc sĩ đề cập đến John Bạch, đứa cháu ngoại, nay giữ vai trò nhà sản xuất, rằng: “Tôi hãnh diện giới thiệu cùng quý vị cháu ngoại của tôi” – nhân vật mà ông tin là sẽ giúp cho Asia tiến lên vì “đặc biệt là văn nghệ, đứng lại tức là lùi mà lùi sẽ mai một” trong khi Anh Bằng mong “Asia sẽ tiến và tiến mãi trong thời gian tới.”

Rất tiếc chương trình không có video clip về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Anh Bằng. 

Được và chưa

Ở “Còn Mãi Trong Tim,” giọng hát của danh ca Thanh Thúy vẫn quyến rũ khi thể hiện “Hai Chuyến Tàu Đêm” (Trúc Phương). Việc chị nán lại Asia để nâng đỡ thế hệ trẻ là đáng trân trọng.

Hoàng Oanh – một giọng hát khác đi theo Asia từ năm 1996 đến nay vẫn còn “ngọt.” Song ca Thanh Thúy-Hoàng Oanh trong ca khúc “Tâm Tình Gởi Huế” (Hoàng Thi Thơ) rất lôi cuốn.

Mai Lệ Huyền dù không còn như ngày trước, vẫn “bốc lửa.” Chỉ có một điều dường như chưa ổn, đó là vũ công chỉ xuất hiện ở phút mở đầu “Con Tim và Nước Mắt” (Hoàng Thi Thơ) thành ra sau đó, Mai Lệ Huyền có vẻ lẻ loi.

Ca sĩ Hoàng Anh Thư - “Giọng Ca Vàng 2011” - trình bày ca khúc “Mời Em Về” của Việt Dzũng. (Hình lấy từ video)
Ca sĩ Hoàng Anh Thư – “Giọng Ca Vàng 2011” – trình bày ca khúc “Mời Em Về” của Việt Dzũng. (Hình lấy từ video)

Diễm Liên trước đây thường hát chung với Nguyên Khang, nay hát chung với Thế Sơn vẫn đậm đà. Xét về ngoại hình, khi đứng chung với Thế Sơn, Diễm Liên có vẻ “xứng” hơn.

Y Phương và Diễm Liên đã tạo một khoảnh khắc đẹp khi song ca “Kinh Khổ” (Trầm Tử Thiêng). Đây là tiết mục có phần múa phụ họa đẹp nhất của chương trình và cũng là tiết mục được khán giả tán thưởng nồng nhiệt nhất.

Thế Sơn, Diễm Liên, Y Phương dường như sẽ là trụ cột cho Asia trong giai đoạn mới.

Hoàng Anh Thư cùng với ba giọng ca phụ trong “Mời Em Về” (Việt Dzũng) khá duyên dáng, dễ nghe với giọng hát cao, trong vắt, biểu cảm. “Giọng Ca Vàng 2011” của Trung Tâm Asia và đài truyền hình SBTN xứng đáng với danh hiệu này.

“Còn Mãi Trong Tim” còn có sự góp mặt của những khuôn mặt mới.

Triệu Minh và Nguyễn Thắng, hai ca sĩ lần đầu tiên đứng trên sân khấu của Asia không xa lạ với khán giả vì cả hai đã tham gia nhiều sinh hoạt văn nghệ. Trên sân khấu Asia, có lẽ Triệu Minh sẽ có thêm nhiều người hâm mộ hơn vì duyên dáng, giọng hát truyền cảm.

Bên cạnh những điểm đáng ghi nhận, “Còn Mãi Trong Tim” có vài tiết mục lẽ ra không có thì tốt hơn. Ví dụ tiết mục “Em Thề Chỉ Có Anh Thôi” (Yenn) do Dạ Nhật Yến trình bày. Suốt tiết mục này, ca sĩ chỉ lập đi lập lại một câu: “Em thề chỉ có anh thôi.” Sự đơn điệu đó cùng với trang phục và những động tác hình thể “gợi cảm” quá mức của cả ca sĩ lẫn vũ công làm người ta thấy Asia… xa lạ.

Tương tự là tiết mục “Tình Yêu Đã Hết Rồi” (Mystic Nguyễn) do Ánh Minh trình bày cùng với 10 vũ công. Ánh Minh vốn có gương mặt sáng, giọng hát tốt, sẽ thành công hơn nếu cô khoe sở trường, không cố khoe những thứ khác. 

MC – Phải chi được cả ba

Toàn thể ca sĩ Asia cùng trình bày ca khúc “Trở Về Cát Bụi” của Anh Bằng để kết thúc chương trình. (Hình lấy từ video)
Toàn thể ca sĩ Asia cùng trình bày ca khúc “Trở Về Cát Bụi” của Anh Bằng để kết thúc chương trình. (Hình lấy từ video)

Thùy Dương, Trịnh Hội, và Đỗ Tân Khoa là ba MC thay nhau điều hợp “Còn Mãi Trong Tim.”

Thùy Dương và Trịnh Hội vốn chẳng xa lạ gì với những người hâm mộ Asia nhưng dường như người thành công nhất với vai trò MC trong “Còn Mãi Trong Tim” lại là Đỗ Tân Khoa.

Qua việc giới thiệu hai ca khúc “Mời Em Về” (Việt Dzũng) và liên khúc “Lời Kinh Đêm” (Việt Dzũng) – “Kinh Khổ” (Trầm Tử Thiêng), Đỗ Tân Khoa cho thấy anh đã chuẩn bị rất cẩn trọng. Ngoài chuyện soạn bài và thuộc bài, khán giả còn thấy rất rõ tình cảm chân thành của Đỗ Tân Khoa đối với hai nhạc sĩ kỳ cựu mà Asia trân trọng vinh danh.

Phần đưa những sự kiện về Formosa, hay tình hình trong nước của MC Trịnh Hội, không tạo được sự quan tâm của khán giả về vấn đề này. Vì thế, khi Thùy Dương tuyên bố Asia sẽ dành 25% tiền vé gởi về Việt Nam giúp đồng bào miền Trung để xoa dịu một phần nào đó nỗi khổ đau của họ do thảm họa Formosa, đã không tạo được dấu ấn, dù đây là một nghĩa cử cao đẹp của Asia, và cũng là của nhóm thực hiện mới. Nếu có một video clip trình bày tổng quát sự kiện Formosa, và nỗi đau thương của đồng bào miền Trung trước thảm họa, chắc chắn nghĩa cử này sẽ tạo được hiệu ứng tốt hơn. 

Tất cả vẫn còn phía trước

Việc nhạc sĩ Trúc Hồ rời khỏi Asia rõ ràng đã để lại một khoảng trống lớn và không dễ lấp đầy. Thời gian chuẩn bị cho “Còn Mãi Trong Tim” chỉ có sáu tuần, và đó là nỗ lực vượt bực của nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức, hai nhà sản xuất John Bạch và Hoàng Đăng Minh. Cũng vì vậy, những thiếu sót trong “Còn Mãi Trong Tim” là có thể hiểu và có thể thông cảm.

Tuy nhiên, sắp tới, Asia không nên “mạo hiểm” như thế bởi vì khán giả cần những chương trình hay, nếu phân bua “vì thời gian eo hẹp” sẽ khó tạo được sự đồng cảm.

Một trong những yếu tố tạo thành giá trị, vị trí của Asia là việc hướng các chương trình nghệ thuật của mình vào những vấn đề nóng bỏng tại Việt Nam, hỗ trợ công cuộc tranh đấu cho dân chủ, tự do tại quê hương, nhắc nhớ sự đóng góp của người lính VNCH. Do đó, giá trị chương trình do Asia thực hiện lớn hơn giá trị “giải trí” rất nhiều.

Có người bảo rằng, Asia thay đổi vì muốn nhắm vào giới trẻ. Ai cũng biết giới trẻ thích khám phá không chỉ ở hiện tại, trong tương lai, mà còn khám phá cả quá khứ của cha ông. Vấn đề là Asia có đủ khả năng để nâng sắc thái riêng biệt sẵn có đó của mình, trở nên hấp dẫn giới trẻ hơn hay không? Nhạc “trẻ,” những tiết mục có phụ họa nóng bỏng hình như không phải là sở trường của Asia. Ít ai bỏ sở trường để chọn sở đoản.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 25 tháng 4 năm 2017

Hành trình của một tù nhân chính trị hay cộng hưởng tiếng vọng lương tâm

“Chúng tôi sẽ làm hết mình để ông Liêm thoát khỏi ngục tù.” Bà Kristin Jones nói một cách nghiêm túc khi ghé thăm nhà tôi vào một ngày cuối năm 1995.

Nhìn vào ánh mắt, tôi tin vào sự chân thành của bà. Nhưng, thú thật, lúc ấy tôi nghi ngờ về một kết quả khả quan. Chẳng là trong suốt nhiều năm trước đó, nhiều nước, nhiều hội đoàn, tổ chức, cá nhân kể cả các nhân vật tai to mặt lớn lên tiếng tranh đấu cho bố tôi.

“Chính phủ Đức rất quan tâm đến nhân quyền. Chúng tôi đang vận động cho ông Liêm cũng như nhiều nguời tù lương tâm khác được tự do.” Một vị đại diện toà Đại Sứ Đức nói.

Trong buổi họp bàn về bang giao, thương mại, cũng như việc gia nhập WTO của Việt Nam, Thượng Nghị Sĩ Tom Harkin đã đề cập đến trường hợp của bố tôi với ông Lê Đức Anh, Chủ Tịch nước.

“Nhà nước Việt nam sẽ thả nếu như ông Liêm cải tạo tốt.” Ông Tom Harkin thuật lại lời nói của ông Lê Đức Anh.

***

“Bố bị bắt rồi” mẹ thảng thốt nói với tôi khi vừa đi học về.

Cảnh nhà bừa bộn như bãi chiến trường.

“Tôi già thế này, chúng cũng không tha” bác Nguyên, người chị họ ở miền Bắc của bố, rầu rĩ tâm sự.

“Tôi là mẹ liệt sĩ, các ông cho tôi đi” bác Nguyên nói với công an khi họ ập vào nhà khám xét. Bác hy vọng có con là bộ đội chết ở chiến trường miền Nam sẽ được công an thả đi. Thật ra bác chỉ là khách tình cờ đến thăm nhà tôi.

“Bà ở lại đây!” viên công an trẻ măng, đáng tuổi con cháu, quát lớn với bác Nguyên. Lực luợng công an bị tẩy não, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù phản động, kể cả mẹ liệt sĩ. Vậy là bác bị giữ lại để thẩm vấn.

Tiếng máy rà kim loại kê rò rò. Công an khám nhà, khám người, khám cả khe tường lẫn lỗ…tò vò.

“Tiền bạc chúng lấy cả!” mẹ nói, giọng khản đặc, mắt đỏ hoe. Mẹ lo lắng cho cuộc sống tương lai.

“Lo gì mẹ, có Chúa gìn giữ.” tôi an ủi mẹ.

Không hiểu sao lúc ấy tôi lại cười. Một cái cười không đúng lúc.

Bắt người, lấy của, công an còn cẩn thận gạch thẳng tên bố trong sổ hộ khẩu rồi ghi thêm “phản cách mạng”. Cuồng phong đỏ kéo đến, thời kỳ đen tối của gia đình tôi bắt đầu.

“Trần Sơn, Phó Giám Đốc Công An Đà Nẵng, là người chỉ huy trực tiếp bắt bố.” Bố tôi kể lại.
Ngay sau khi bắt bố tôi tại sân bay Đà Nẵng vào tháng 4 năm 1990, công an tổ chức qui mô khám nhà tôi, căn nhà nhỏ bé với kích thước 4 x 20 mét tại Sài Gòn.

“Công an bố ráp tứ phía” chú Lương Văn Tròn, người hàng xóm cạnh nhà, kể lại. Cả trăm công an “chìm, nổi” đủ loại bao vây khu xóm. Họ đi xe nhà binh, súng ống đầu đủ, dùng bộ đàm liên lạc với nhau. Cứ như là hành quân đánh trận lớn. Chiến thuật của chế độ là bắt một người, muôn ngàn người phải lo sợ nơm nớp.

“Mới bắt được một ổ phản động lớn lắm. Trong đó có Đoàn Thanh Liêm sống ở xóm này.” chú Nguyễn Cảnh, ở đầu xóm , kể lại lời của viên công an an ninh sống cạnh nhà chú.

Đúng là vụ bắt lớn bao gồm Mike Morrow, doanh gia Mỹ, Đỗ Ngọc Long, chuyên viên kinh tế, Nguyễn Tấn, nhà báo, Nguyễn Mộng Giao, tiến sĩ Vật lý, Trương Hùng Thái, nhà thơ, và cả các đảng viên cao cấp như Nguyễn Hộ, Tạ Bá Tòng, Hồ Trung Hiếu, …

Trong bối cảnh thế giới thay đổi. Các chế độ cộng sản tại Đông Âu lần lượt sụp đổ. Biến cố sinh viên Trung Quốc biểu tình đòi tự do dân chủ tại Thiên An Môn đã làm cho đảng thực sự lo ngại. Trong cung đình Hà Nội, ông Trần Xuân Bách, Uỷ viên Bộ Chính Trị, lên tiếng đòi hỏi đa nguyên đa đảng. Lo sợ cho sự tồn vong của mình, chế độ độc tài toàn trị ra tay trấn áp người dân bằng nhiều vụ bắt bớ.

“Bằng vụ bắt bớ này, cánh bảo thủ Mai Chí Thọ muốn dằn mặt cánh cấp tiến Võ Văn Kiệt.” Chú Dick Hughes nhận định.

Theo báo The New York Times, giới bảo thủ Hà Nội vẫn một mực cho rằng cả Mike Morrow lẫn Dick Hughes là điệp viên CIA.

Trong cuộc chiến Việt Nam, Mike Morrow là nhà báo đã đưa ra công luận vụ thảm sát Mỹ Lai. Năm 1990, với tư cách là doanh gia, ông quay lại Việt Nam tìm cơ hội đầu tư kinh tế. Chú Mike mời bố tôi làm luật sư cố vấn kinh tế.

Dick Hughes, là nhà hoạt động xã hội, qua Việt Nam năm 1968, sáng lập chương trình Shoeshine Boys Project nhằm giúp trẻ em mồ côi. Chú Dick, bố tôi và chú Long cùng nhau xây dựng các trại mồ côi ở Sài Gòn và Đà Nẵng. Năm 1976, dưới áp lực của chính quyền, chú Dick buộc phải rời Việt Nam.

Sài Gòn rúng động sau cuộc trấn áp. Mọi người rỉ tai nhau về các tin tức liên quan đến vụ bắt bớ.

“Nghe nói vụ này liên quan tới Xịa (CIA)? chú Trịnh Thanh Hoàng, người em họ của bố, nói. Dính tới “trùm Xịa” Mike Morrow và Dick Hughes, coi như là tù mọt gông.

“Chị mơ bố bị tử hình!” Chị tôi kể về giấc mơ dữ đêm qua.

“Dám lắm.” Tôi ngập ngừng trả lời. Báo Công an đăng nhiều kỳ về vụ án. Qua báo chí quốc doanh, nhà nước định hướng dư luận rằng đây là ổ phản động câu kết với thế lực trong đảng và nước ngoài để lật đổ chính quyền.

“Không tổ chức, không vũ khí , không giết người, làm sao mà tử hình được.” chị tôi lập luận.

Không cam lòng việc bạn mình bị tù oan ức, chú Dick đã tận lòng tranh đấu cho bố tôi và chú Đỗ Ngọc Long.

“Tôi chỉ ngủ mỗi ngày vài tiếng” chú Dick kể rằng dành rất nhiều thời gian để viết hàng ngàn lá thư, hàng ngàn cuộc điện đàm, lẫn hàng trăm cuộc gặp để vận động hai người bạn Việt nam được tự do.

“Chiến thuật của tôi là kêu gọi giới báo chí liên tục hỏi về ông Long và ông Liêm mỗi khi gặp phái đoàn Việt Nam.” chú Dick kể.

“Gia đình mình ra sao?” Bố tôi, với mắt thâm quầng, mặt tái xanh sau nhiều tháng biệt giam, hỏi trong kỳ gặp đầu tiên tại trại giam đường Cường Để.

Nhờ sự giúp đỡ tinh thần lẫn vật chất của thân bằng quyến thuộc, gia đình tôi vượt qua mọi khốn khó.

“Cầu mong bố con sớm về.” bác Huỳnh Thị Hoa, mẹ bạn Thái Tường, an ủi sau khi đãi tôi một bữa tai heo quấn bánh tráng thật ngon.

“Đây là quà cô gửi cho bố.” cô Trần Thị Thức, vợ người tù lương tâm Đoàn Viết Hoạt, vui vẻ nói. Lúc ấy, tôi vô cùng cảm động trước tấm lòng của cô. Chú Hoạt vẫn đang trong tù. Hoàn cảnh gia đình cô Thức cũng khó khăn. Vậy mà cô vẫn nhớ đến bố tôi.

Cô Thức cũng như nhiều người bạn khác vẫn âm thầm gửi quà cho bố tôi. Nhận được những món quà ân tình này, bố tôi lại san sẻ cho các người tù khác. Trong gọng kiềm khắc nghiệt của chế độ Cộng sản, người vẫn thương người, giúp nhau qua cơn khốn khó.

“Ông Liêm có thể phải cải tạo dài hạn.” một vị đảng viên cao cấp bắn tiếng với gia đình tôi.

“Cải tạo không án hay phải ra toà?” Chẵng ai có thể đoán được ý định của nhà nước lúc nào cũng mờ ám.

Ngay buổi tối trước hôm xử án vào tháng 5 năm 1992, gia đình tôi bất ngờ nhận được giấy báo của một viên chức toà. Tôi vội vã đi báo tin cho bà con và bạn bè của bố.

Lần đầu tiên tôi vào tòa án Sài Gòn, một công thự kiến trúc Pháp tuyệt đẹp. Nhìn thấy tượng Nữ Thần Công Lý bám bụi và màng nhện trong sảnh tòa, tôi đoán là lành ít dữ nhiều.

Chánh Án Lê Thúc Anh, Công Tố Viên Nguyễn Văn Bông, hai vị Hội Thẩm Nhân Dân, và thư ký toà đều ngồi bàn có chiều cao bằng nhau. Riêng luật sư biện hộ Nguyễn Đăng Trừng ngồi cạnh thư ký tòa trên chiếc bàn phụ, thấp hơn khoảng nữa mét.

“Tòa có mời ông Vũ Sinh Hiên làm nhân chứng. Ông Hiên có mặt?” chánh án nói.

“Thưa toà, tôi hoàn toàn không nhận được thư mời.” chú Hiên, bạn của bố, giải thích rằng chú đến đây là do tin từ gia đình tôi.

“Chắc là bên bưu điện làm thư thất lạc.” Chánh án nhanh nhẩu đáp

Công Tố Bông luận tội đầu tiên. Bằng chứng chính là bản”Thoả Thuận Năm Điểm” do bố tôi viết với nội dung xây dựng nhà nước dân chủ, công bằng, tôn trọng nhân quyền. Công tố viên kết luận rằng bị can đã phạm tội “tuyên truyền chống phá Cách mạng”.

Luật Sư Trừng, người duy nhất trong phòng xử án mặt áo veston, đeo cà vạt, tóc chải láng mượt, chăm chú lắng nghe công tố viên luận tội. Do ngồi ở vị thế thấp hơn, Luật Sư Trừng phải ngước đầu lên nhìn về hướng công tố viên.Trông giống như học sinh nhìn lên bục giảng thầy giáo.

Luật Sư Trừng biện hộ rằng đương sự là trí thức đưa ra quan điểm với mục đích xây dựng đất nước tốt hơn. Chiếu theo Hiến Pháp về quyền tự do ngôn luận, bị can vô tội.

“Tôi yêu cầu tòa xét lại lập trường, tư tưởng cách mạng của luật sư biện hộ.” Công Tố Bông lớn giọng tại tòa.

Mặt Luật sư Trừng mặt đỏ tía, bàn tay trái run run từ từ nắm chặt, đứng lên nói lớn,”Thưa tòa, tôi theo cách mạnh từ khi công tố viên còn mặc quần thủng… đít”

Công tố viên Bông, da đen xám, đeo kính mát vàng chóe, nhếch môi thâm xì cười lộ hàm răng vàng màu khói thuốc lá.

Ông hội thẩm đầu bạc trắng đang lim dim ngủ, chợt mở bừng đôi mắt, đưa tay ra dấu như muốn bảo hãy bình tĩnh nào…

“Lịch sử sẽ phán xét việc làm của tôi.” Bố bình thản nói trước vành móng ngựa,”Tôi vô tội. Tôi không xin khoan hồng.”

“Anh là con cáo già chính trị.” Quan toà cau mày lên giọng sắt như dao,”Anh ngoan cố.”

Mấy viên công an trừng trừng nhìn với ánh mắt căm thù, thủ thế nhào tới bị can.

Sau đó, ông tòa chăm chú đọc bản án dầy hơn 10 trang đánh máy từ trước. Toà tuyên án phạt 12 năm từ vì tội”tuyên truyền chống phá cách mạng”.

Chú Phạm Văn Thực, em họ mẹ, mon men đến gần xe tù.

“Anh ráng giữ gìn sức khỏe.” chú Thực nói khi công an áp giải bố vào xe tù.

“Cám ơn chú. Cho tôi gửi lời thăm bà cụ.” Bố mỉm cười đáp lại ngay trước khi cửa xe đóng cái sầm.

Cả nhà buồn tê tái, chị tôi khóc tức tưởi.

Luật sư Đoàn Thanh Liêm (thứ 8 từ trái qua) trong lần họp mặt cựu học sinh Chu Văn An Sài Gòn, ngày 16 Tháng 2, năm 1974. (Hình: Tư liệu gia đình)
Luật sư Đoàn Thanh Liêm (thứ 8 từ trái qua) trong lần họp mặt cựu học sinh Chu Văn An Sài Gòn, ngày 16 Tháng 2, năm 1974. (Hình: Tư liệu gia đình)

Vụ án làm xôn xao dư luận thế giới

Theo nhà báo Malcolm Browne, Hội Ân Xá Quốc Tế, Văn Bút Hoa Kỳ, Hội Nhân Quyền, Bộ Ngoại Giao Mỹ, các tổ chức Công Giáo, Phật Giáo, cùng nhiều tổ chức khác lên tiếng tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền.

Trong một buổi phỏng vấn, ông Lê Mai, Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Việt Nam, nói, “Việt Nam không tiếp nhận những tư tưởng về nhân quyền một cách áp đặt”. Khi được yêu cầu gặp tù nhân lương tâm Đoàn Thanh Liêm, một viên chức ngoại giao đáp rằng “vấn đề nhân quyền rất phức tạp và yêu cầu này không được chấp nhận.”

Dư luận thế giới nghi ngờ về sự khả tín của chính phủ Việt Nam. Trong lúc tuyên bố “dân chủ gấp triệu lần tư bản” và kêu gọi đầu tư, giới lãnh đạo Hà Nội lại bắt bớ những người kêu gọi nhân quyền, dân chủ.

Đệ Nhất Phu Nhân Hillary Clinton gửi lời thăm đến bố tôi.

“Cái này gửi bà Clinton.” bố dúi vội lá thư vào tay tôi trong lúc thăm nuôi tại trại Hàm Tân. Trong thư, bố cám ơn vì đã nhớ đến người tù lương tâm và tin tưởng “cuộc tranh đấu bất bạo động sẽ đem lại tự do, dân chủ cho Việt Nam”.

Nhiều vị dân cử Hoa Kỳ như Thượng Nghị Sĩ John McCain, John Kerry… liên tục kêu gọi chính quyền Hà Nội thả bố tôi.

Giới trí thức và nghệ sĩ đã gửi thư cho Tổng Bí Thư Đỗ Mười đòi thả tự do bố tôi và chú Long. Giới phản chiến như Ed Asner, Noam Chomsky, Jane Fonda, Oliver Stone,.. ký tên vào bức thư với lời cảnh báo,” Việc bắt giam này ánh hưởng nghiêm trọng đến nổ lực hội nhập vào thế giới của Việt Nam.”

Qua “cải tạo,” ” đánh tư sản,” và “vượt biên,” thế giới đã nhận thức rõ bản chất của chế độ Hà Nội. Nay vụ bắt giam này làm giới phản chiến thức tỉnh. Từ thiên cảm, ủng hộ, giới phản chiến quay sang nghi ngờ, chống đối việc vi phạm nhân quyền. Đây là thiệt hại chính trị lớn của công sản trên trường quốc tế. Tính chính danh của chính quyền Việt Nam đã mất, ước mơ “phân hóa nội bộ Mỹ” tiêu thành mây khói.

Chi phí tài chánh cho việc vận động là gánh nặng quá sức của chú Dick. Riêng tiền điện thoại, điện thư hàng tháng là vài ngàn dollar.

“Lương của tôi không đủ trả tiền lời của các thẻ tín dụng.” chú Dick kể, “Sau khi tư vấn với luật sư, tôi tuyên bố phá sản.”

”Daddy, cái này cho Long và Liêm.” bé Tara, 6 tuổi, rút trong gối 2 dollar đưa cho bố. Ôm con vào lòng, chú Dick cảm thấy hạnh phúc dâng trào.

Hiểu được tình cảnh của chú Dick, nhiều nhà hảo tâm đã đóng góp vào quỹ vận động. Trong danh sách có Robert De Niro, Paul Newman,… Đặc biệt, ngôi sao Tom Cruise góp 10 ngàn dollar.

Trời thương người hiền. Bao công lao vận động nay đã có kết quả. Tin vui đến trong bất ngờ. Sau buổi họp, một viên chức Việt Nam kẹp mẩu giấy trong cuốn sách rồi đưa cho Thượng Nghị Sĩ John McCain. Mẩu giấy ghi “Thả Đoàn Thanh Liêm và Đỗ Ngọc Long”.

Sau khi bàn bạc với các bạn đồng nhiệm, Thượng Nghị Sĩ John McCain trình vấn đề lên Văn Phòng Tổng Thống. Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Anthony Lake là người trực tiếp dàn xếp việc thả bố tôi. Ông nhờ bà Kristin Jones, chủ tịch một tổ chức doanh nghiệp tư nhân, đứng ra làm trung gian đàm phán giữa hai chính phủ.

***

Lời nói của bà Kristin Jones hiệu nghiêm cấp kỳ. Cỡ một tuần sau, một viên thiếu uý công an đến nhà tôi và mời gia đình tôi lên Phòng Xuất Nhập Cảnh.

“Lệnh trên giao cho chúng tôi lo giấy tờ xuất cảnh cho gia đình anh. Xin anh giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.” Đại tá Nê nói với tôi tại trụ sở đường Nguyễn Du.

“Bố quyết định đi Mỹ.” Bố tôi nói tại Trại Cải Tạo Hàm Tân. Bố đành chấp nhận kiếp sống lưu vong.

Nếu ở tù, không chắc gì bố tôi còn mạng để trở về. Ông nội tôi đã chết trong ngục tù Việt Minh.

Mọi thủ tục xuất cảnh hoàn thành nhanh chóng. Trước ngày đi, bà Kristin trao cho chị tôi lá thư của giám đốc Cục Di Trú Hoa Kỳ yêu cầu các giới chức quan thuế cho gia đình tôi nhập cảnh Hoa Kỳ.

Tối ngày 11 tháng 2 năm 1996, gia đình tôi thu xếp ra phi trường Tân Sơn Nhất. Đang ngồi chờ tại phi trường, bố bỗng xuất hiện với một dàn công an đi kèm. Công an còn cẩn thận cho người theo quay phim chụp hình.

“Sợ bay đầu cả lũ!” một nữ nhân viên la toáng lên.

“Tất cả theo lệnh trên mà.” Viên trung tá an ninh tháp tùng gia đình tôi đáp lại trong lúc làm thủ tục xuất cảnh.

“Xin chúc mừng ông và gia đình.” một nữ nhân viên đại diện Đại Sứ Mỹ nói với bố tôi. Bà ra phi trường để giám xác việc thả bố tôi.

***

Từng là nạn nhân của chế độ Cộng sản, tôi rất hiểu hoàn cảnh khó khăn của các nhà tranh đấu dân chủ và gia đình. Nhưng tôi tin rằng các bạn không cô đơn bởi lẽ rất nhiều tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước luôn ủng hộ các những tiếng nói lương tâm.

Hơn 25 năm trước, bố tôi lên tiếng gọi lương tâm trong cô đơn. Ngày nay, hàng trăm hàng ngàn người Việt cùng nhau đứng lên kêu gọi dân chủ cho đất nước. Nhiều dòng nước nhỏ hợp lại thanh dòng thác cuốn trôi độc tài, bạo lực, dối trá, và tham nhũng. Rồi một ngày hàng triệu cánh chim én xuất hiện báo hiệu mùa Xuân của dân chủ, hòa bình, sự thật, và công lý.

***

Tài liệu tham khảo:
– Hanoi Jails Lawyer For Links With American. Barbara Crossette. The New York Times. June 7, 1992.
-Security Tactics In Vietnam Still Inspire Widespread Fear. Malcolm W. Browne. The New York Times. May 23, 1994.
-At Lunch With: Richard Hughes; An Actor Prepares;Vietnam Interrupts.Ralph Blumenthal. The New York Times. July 20, 1994

Mời độc giả xem phóng sự: “Khu biệt thự dành cho người đã khuất”

Triển lãm tranh thiếu nhi của lớp vẽ Saigon Art Academy

WESTMINSTER, California (NV) – Sáng hôm Thứ Bảy, 22 Tháng 4, lớp vẽ Saigon Art Academy của họa sĩ Duyên Nguyễn lại có cuộc triển lãm hàng năm tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt trên đường Moran trong thành phố Westminster.

Hơn một trăm bức họa của các “họa sĩ” tuổi thơ từ 5 cho đến 16 tuổi được treo kín hai mặt tường của phòng sinh hoạt.

Vào lúc 10 giờ, phòng triển lãm khai mạc bằng buổi vẽ tập thể của hơn 50 em đang theo học vẽ tại các lớp của Saigon Art Academy. Dưới sự hướng dẫn của hai họa sĩ Duyên Nguyễn và Duy Nguyễn, các em đã tập trung quanh một bản vẽ lớn rộng phủ gần hết mặt sàn của phòng sinh hoạt. Đề tài của bức tranh là “Môi trường sống trên trái đất”. Các em đóng góp từng phần vào bản vẽ trước mặt mình về đề tài này từ những suy nghĩ của mình làm sao cho trái đất được trong sạch để con người được sống khỏe mạnh.

Với màu nước do trường cung cấp, các họa sĩ “tí hon” say mê múa cọ trên bản vẽ. Những vòng tròn, hình vuông, tam giác, lục giác được thể hiện nhanh gọn và chỉ trong phút chốc nhiều cảnh sắc đã hiện ra trên bản vẽ tạo nên một bức tranh vĩ đại của hơn 50 họa sĩ tí hon. Lưu tâm nhận xét, thấy những nét vẽ của các em đã thành thạo dù mới có 5 tuổi mà không là những đường nét nghệch ngoạc. Chắc chắn khi các em vẽ, trong tâm trí của các em đã đầy những ý nghĩ về vệ sinh môi trường, theo cách nói của người lớn.

Họa sĩ Duyên Nguyễn cho biết, “Buổi vẽ tập thể với đề tài này, chúng tôi nhắm mục đích gây ý thức cho các em về vệ sinh môi trường mà chúng tôi đã hướng dẫn, giảng dậy trong các lớp vẽ của Saigon Art Academy.”

Nhiều bà mẹ trẻ ngồi kề bên con, những em 5 hoặc 6 tuổi để gợi ý cho các em vẽ nên buổi vẽ tập thể đã diễn ra rất sinh động làm không khí trong phòng triển lãm lúc nào cũng xôn xao cuốn hút khách tham dự.

Nhưng dù có bị không khí buổi vẽ tập thể thu hút, khách đến tham dự cuộc triển lãm cũng không thể quên việc thưởng lãm các bức tranh.

Các bà mẹ trẻ cũng tham gia cùng họa sĩ tí hon của mình trong bức tranh vẽ tập thể. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Các bà mẹ trẻ cũng tham gia cùng họa sĩ tí hon của mình trong bức tranh vẽ tập thể. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Quanh một vòng phòng triển lãm, cái cảm giác đầu tiên cho người thưởng ngoạn là được đi vào thế giới của trẻ thơ, trong đó những suy nghĩ, tình cảm của tuổi thơ đã thể hiện được rõ nét. Phần lớn những bức tranh các em vẽ về những sinh vật quanh mình như chó, mèo, chim, thỏ và cả những con vật trong huyền thoại, tất cả không chỉ là con vật mà con nào cũng phảng phất những nét của con người. Như bức vẽ chú chó con trong một cái ly, chú níu hai chân trước lên miệng chén, đôi mắt lim dim và nụ cười thỏa mãn rất đáng yêu. Tác giả bức tranh là Vincent Nguyễn, 10 tuổi, khi vẽ chú chó con này hẳn đã “nhân cách hóa” con chó. Khi vẽ tác giả đã bị lôi cuốn bởi tâm tư và tình cảm tự nhiên của mình với con vật mà mình thương yêu và đã coi như một người bạn thân thiết. Nhiều bức tranh khác vẽ về loài vật của các tác giả “tí hon” cũng có những nét như vậy, những nét có thể gọi là “nhân cách hóa” loài vật nuôi trong nhà hay hoang dã như một con hổ, một chú chim trời.

Một số bức vẽ chân dung của các tác giả trên 10 tuổi, người xem đã phải ngạc nhiên đến thích thú khi thấy bức vẽ thật chuẩn xác về đường nét cũng như sự đậm nhạt để làm nổi bật được những nét trên khuôn mặt chân dung.

Phần vẽ về cây cảnh, sự vật quanh mình, nét vẽ vẫn còn chan hòa những bỡ ngỡ trước cảnh trí mà các tác giả tí hon chưa nắm bắt được hết, nhưng nó lại toát ra cái đơn sơ, chân thực, chưa bị đời sống muôn vẻ ảnh hưởng vào.

Đi xem triển lãm tranh thiếu nhi của Saigon Art Academy như được trở về với tuổi thơ của mình mà những năm tháng lăn lộn với cuộc sống nó đã làm biến dạng cái nhìn của con người khiến nhiều khi ta đã lãng quên bởi “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” như thi hào Nguyễn Du đã mô tả. Nhưng với tuổi thơ thì cảnh vẫn là cảnh, cây lá, nhà cửa, chim muông, thú lành, thú dữ lại được nhìn như những bạn bè thân thiết quanh ta.

Theo họa sĩ Duyên Nguyễn, cuộc triển lãm tranh lần này cũng như những lần trước đây, nhà trường mong được trình bày những tiến bộ của các em theo học. Cuộc triển lãm cũng là cơ hội để các em sinh hoạt với nhau và để cho phụ huynh nhận biết thêm được khía cạnh sinh hoạt tinh thần của con em mình cũng như sự tiến bộ của các em mà mình hằng mong mỏi.

Saigon Art Academy là một lớp học vẽ cho các em được thành lập từ năm 2004, đến nay đã qua 13 năm, thu nhận được hàng trăm học sinh. Môn vẽ cũng là một môn học trong học đường Hoa Kỳ. Đó là môn học về nghệ thuật tạo hình để phát triển năng khiếu cho tuổi trẻ. Hiện Saigon Art Academy đang có nhiều lớp học cho nhiều trình độ do các họa sĩ, giáo viên đều đã tốt nghiệp cử nhân về mỹ thuật tại Hoa Kỳ phụ trách, hướng dẫn. Các em được hướng dẫn căn bản về nghệ thuật tạo hình, về mầu sắc, về những nguyên tắc cơ bản trong hội họa rồi từ đó các em sẽ được thầy cô khích lệ cho các em tìm vào thế giới của hình thể và mầu sắc do chính các em cảm nhận.

Tham dự cuộc triển lãm này, các em kể cả các em bên ngoài, không phải đóng bất cứ một sở phí gì. Mọi chi tiết, quí độc giả có thể liên lạc với họa sĩ Duyên Nguyễn tại (714) 292-9568 hay tại lớp học vào cuối tuần ở địa chỉ 15751 Brookhurst St # 104, Westminster, CA. 92683.

Mời độc giả xem phóng sự: “Salton Sea: đất khô hồ chết”

Nghệ An xây trung tâm thương mại 14 tỷ để làm chuồng bò

Theo tin của truyền thông Việt Nam, một khu trung tâm thương mại được đầu tư gần 14 tỷ nhưng cuối cùng thành hoang phế, xuống cấp và biến thành chuồng bò sau 6 năm.

Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ bay huấn luyện gần biên giới Nga

Theo tin của CNN, Không Quân Mỹ đang gửi các chiến đấu cơ mới nhất của mình sang khu vực sát cạnh Nga, theo khuôn khổ một chương trình được đưa ra sau khi chính quyền Moscow xâm chiếm và sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào Nga năm 2014.

T.T Trump ngưng đòi tiền xây tường biên giới Mỹ – Mexico

Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai thối lui việc đòi tiền xây bức tường biên giới Mỹ-Mexico, bao gồm trong dự luật ngân sách vốn phải gấp rút được thông qua.

Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần tổ chức lễ phát bằng Khóa 9

GARDEN GROVE, California (NV) – Sáng Thứ Bảy, 22 Tháng Tư, Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần, Orange County tổ chức lễ phát bằng về “Phương pháp chăm sóc cho những nạn nhân có tâm bệnh” cho 18 học viên, khóa 9, tại Wellness Center West, Garden Grove.

Ông Peter Nguyễn, thơ ký của hội, là một thiện nguyên viên được hai năm. Theo ông kể, công việc chính của ông là lo việc tổ chức lớp học mỗi năm/một lần, gồm 14 tuần học.

“Mục tiêu của hội là, ngoài việc hướng dẫn những người có thân nhân bị tâm bệnh biết cách chăm sóc cho họ được tốt hơn, hội còn phổ biến về chứng bệnh này cho cộng đồng Việt Nam biết nhiều hơn nữa, để có thể hội có thêm những thiện nguyện viên vào để giúp đỡ cho hội. Vì đây vẫn còn là vấn đề không được thoải mái khi nhắc đến. Nhưng, khi chúng ta biết được sức khỏe và tinh thần, hai thứ đều là cần thiết cho đời sống của con người, thì những người đến với hội đều sẽ có một tinh thần được thoải mái hơn,” ông Peter nói với nhật báo Người Việt.

Trước khi phát bằng cho các học viên, Bác Sĩ Châu Giao, một trong những bác sĩ tình nguyện giúp đỡ cho hội hơn một năm, chia sẻ, “Quý vị đang làm những công việc rất cao quý về việc chăm sóc cho người thân của mình có tâm bệnh, đây cũng là việc để tự chăm sóc cho chính mình, vì khi trong gia đình nào mà có thân nhân bị tâm bệnh, thì người chăm sóc vì buồn khổ cũng gây ra những bệnh hoạn khác. Còn sự đau đớn về tâm bệnh, những người khác nhìn vào không biết hay hiểu được họ, mà chỉ người bệnh mới biết, và chỉ có người thân mới có thể hiểu được họ. Đôi khi, vì sự lơ là của người thân, nên họ cũng không hiểu được sự trầm cảm của người bệnh như thế nào.”

“Vì thế, muốn hiểu được về sự trầm cảm của bệnh nhân, người chăm sóc phải để ý quan sát và lắng nghe họ có hành động và lời nói của họ, và cố gắng tìm hiểu thì mới có thể hiểu biết tâm trạng của nạn nhân như thế nào., cũng có khi họ muốn tự tử vì quá đau đớn, mà cái đau đớn đó người khác không biết được,” Bác Sĩ Giao nói thêm.

Từ trái, Bác Sĩ Nguyễn Cát Tường, học viên Lưu Được và Bác Sĩ Giao Châu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Từ trái, Bác Sĩ Nguyễn Cát Tường, học viên Lưu Được, và Bác Sĩ Giao Châu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông cũng kể cho mọi người biết thêm là, hiện giờ ở Bỉ, chánh phủ đã hợp pháp hóa để giúp cho người có bệnh tâm thần quá nặng, mà chính họ cũng không muốn sống nữa, cho họ có quyền tự tử một cách không đau đớn. Chính phủ Bỉ đã thực hiện việc này, tính đến nay cũng đã có khoảng gần 100 người có tâm bệnh nặng được quyền tự tử vì họ quá đau khổ.

“Cho nên, quý vị đừng có coi thường công sức của chính mình, vì công việc chăm sóc bệnh nhân tâm thần rất là cao quý. Từ xã hội đến gia đình, có biết bao nhiêu người đã bỏ rơi những nạn nhân có tâm nệnh. Vì thế, chúng ta nên tự hào những gì chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm,” Bác Sĩ Giao chia sẻ thêm.

Sau khi phát bằng tốt nghiệp là lời chia sẻ của học viên với ban tổ chức và mọi người đến tham dự.

Bà Lê Bạch, cư dân Garden Grove, tâm sự với mọi người rằng, trước khi bà học khóa này, có lúc bà ra ngoài nhìn thấy những người đứng bên đường đi xin ăn, hay lang thang nói nhảm, trông họ rất bẩn thỉu. Có khi bà cảm thấy tội nghiệp cho họ, và cũng có lúc bà rất sợ họ.

“Nhưng sau khóa học này, tôi cảm thấy hiểu biết và thương họ nhiều hơn. Theo tôi nghĩ, mọi người nên có cái nhìn thoáng hơn cho những nạn nhân bị mắc bệnh này, vì họ chẳng làm gì để cho mình đáng để sợ hãi cả, mà nên có tấm lòng thông cảm, và thương yêu họ nhiều hơn,” bà Lê Bạch nói thêm.

Bác Sĩ Nguyễn Cát Tường là một trong những bác sĩ tình nguyện giúp đỡ hội đã lâu. Ông mặc một chiếc áo thun có in những hàng chữ: OCAVMHS (Orange County Association Vietnamese Mental Health Awareness & Support) – Mái Ấm Ân Tình.

“Tôi nghĩ trong tương lai, sẽ có nhiều chiến dịch mạnh mẽ hơn để cộng đồng người Việt không ngại tham gia vào để yểm trợ cho hội, bằng cách chúng ta sẽ mặc những chiếc áo thun của hội có in tên hội, cùng đi đến các chùa; nhà thờ; khu thương mại Phước Lộc Thọ, hay đến với các bạn bè, nếu chúng ta không cảm thấy bị những người khác nhìn vô có những thành kiến không tốt, hoặc họ nghĩ chúng ta như thế này nọ,… Nhưng khi họ hiểu được chúng ta là những tình nguyện viên để giúp cho những nạn nhân tâm thần, thì ít nhất, chúng ta sẽ thay đỗi được quan niệm của họ,” Bác Sĩ Cát Tường phát biểu.

Bà Đoàn Thy Lan, cư dân ở Fountain Valley, ngỏ lời cám ơn hội đã cho bà có cơ hội tham dự khóa học này. Khi mới nhập khóa, bà rất ngại ngùng về sự chia sẻ tình trạng của gia đình bà đang có nạn nhân bị tâm bệnh. Nhưng khi vào đây, với sự hướng dẫn của các vị bác sĩ, và sự tận tâm giúp đỡ của hội nên bà không còn e ngại nói lên sự khổ tâm trong gia đình của bà.

Bà tâm sự, “Tôi rất thích khi được vào nhóm này, vì được cùng chia sẻ thoải mái với các bác, anh chị học viên đều có một hoàn cảnh giống nhau, cho nên tôi rất cảm kích lớp học này. Sau khi học xong khóa học này, tinh thần tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, vì bây giờ, tôi đã hiểu thêm về tâm trạng của người có tâm bệnh, và cũng học được những điều cần thiết để chăm sóc cho người thân của tôi đang có tâm bệnh.”

Bà Thy Lan cho nhật báo Người Việt biết thêm, con gái của bà bị bệnh trầm cảm từ lâu, nhưng sau khi học xong khóa này, con gái của bà bệnh đã giảm đi rất nhiều. Và hôm nay, bà đã mang đến tặng cho mọi người một món quà, mà chính con gái của bà tự làm lấy, đó là những bình hoa nhỏ rất xinh xắn.

Sau lễ trao bằng, ban tổ chức có buổi tiệc nhỏ để mọi người cùng đến chung vui, cũng có chương trình văn nghệ nhẹ là hát karaoke, do những nhân viên trong hội và học viên lên hát cho nhau nghe.

Hội trưởng ngỏ lời cám ơn tất cả mọi người đã đến tham dự khóa học lần thứ 9, đồng thời cũng cám ơn quý bác sĩ; các giảng viên đã hết lòng giúp đỡ cho hội. Hội lúc nào cũng cần những nhà bảo trợ cũng như những thiện nguyên viên cùng đến tham gia vào công tác từ thiện có ích cho xã hội này.

Mọi chi tiết về Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần Orange County, xin liên lạc P.O. Box 4154, Garden Grove, CA 92842, điện thoại cô Huỳnh Anh Đào, hội trưởng: (714)785-8009.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 25 tháng 4 năm 2017

Người bán nhà đang khống chế thị trường

(cnbc.com) – Những người mua nhà trong mùa Xuân đang hối hả tìm nhà, nhưng số nhà để chọn lựa đang trở nên ít ỏi hơn bao giờ hết.

Giá nhà hiện giờ đã vượt quá mức cao nhất mới đây. Và ở mức giá thích hợp cho những người tập tễnh làm chủ, là mức giá có nhu cầu cao nhất, người bán nắm chắc thế chủ động của họ.

Rất nhiều người bán lợi dụng thời cơ và định giá nhà của họ cao hơn, nhưng trong hầu hết các trường hợp, căn nhà của họ vẫn bán được.

Hầu hết giá bán đều cố ý được liệt kê hơi thấp để thu hút sự chú ý của nhiều người, và không phải là bất thường khi một bất động sản nhận được từ 12 đến 16 đề nghị của người mua, theo lời ông Jilbert Mosessian, người đang ở thuê nhưng muốn mua nhà.

Ông nói: “Trong ba bất động sản mà tôi đã nhắm tới mới đây, tôi cố hết sức và đề nghị giá cao hơn đáng kể so với giá quảng cáo, nhưng vẫn có năm người trả giá cao hơn, và họ sẽ chỉ thương lượng với những người đó.”

Ông cho biết sẽ cố tìm một khu phố khác và giảm bớt những mong đợi của mình.

Có thêm nhà được đưa vào thị trường trong Tháng Ba, nhưng nhu cầu mạnh mẽ đã làm chúng biến mất một cách nhanh chóng. Vào cuối tháng, số nhà bán trên toàn quốc sụt giảm 6.6% so với một năm trước, theo Hiệp Hội Địa Ốc Toàn Quốc (NAR). Trong khi đó, số nhà chưa bán chỉ đủ cung cấp trong 3.8 tháng, trong khi một thị trường cân bằng giữa người mua và người bán phải đủ cung cấp từ 5 đến 6 tháng.

Những bất động sản được bán trong Tháng Ba đã nằm trên thị trường trung bình 34 ngày, giảm từ 45 ngày trong Tháng Hai và 47 ngày trong Tháng Ba, 2016.

Để cạnh tranh, người mua dùng tiền mặt và loại bỏ các điều khoản dự phòng. Trong một thị trường nóng như vậy, giá nhà được thẩm định thấp hơn giá bán rất nhiều. Điều đó gây khó khăn hơn cho những người mua nhà lần đầu và lệ thuộc vào việc vay tiền thế chấp để có thể mua nhà.

Do đó, giá nhà tiếp tục đạt tới những mức cao mới mỗi tháng. Giá cả trên toàn quốc tăng 5.7% trong Tháng Hai so với một năm trước. Các tiểu bang Washington, Oregon và Colorado đang chứng kiến những vụ tăng giá nhiều nhất, giữa lúc người mua chạy trốn giá nhà cao ở California.

Các thành phố phát triển nhanh chóng dọc bờ biển có thể đang tạo ra những việc làm lương cao, nhưng chúng đã không tạo ra đủ nhà có giá phù hợp với ngân sách, theo bà Nela Richardson, kinh tế gia trưởng của Redfin, một công ty môi giới địa ốc. Giá nhà và sự mong muốn làm chủ một căn nhà đang buộc nhiều người phải rời khỏi quê quán để tìm chỗ ở tại những cộng đồng mà họ đủ sức để trả tiền nhà. (N.N)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 25 tháng 4 năm 2017

Lãi suất thế chấp giảm

(realtor.com) – Những người có ý định mua nhà từng lo lắng khi thấy lãi suất thế chấp cuối cùng khởi sự nhích lên trở lại trong năm 2017. Tuy nhiên, mặc dù liên bang mới tăng lãi suất vào tháng trước và dự trù còn hai lần tăng nữa, nhưng lãi suất trung bình đối với một món thế chấp có lãi suất cố định 30 năm giảm trở lại dưới 4%, lần đầu tiên kể từ Tháng Mười Một năm ngoái, theo Freddie Mac.

Lãi suất đó chỉ lên tới 3.97% hôm Thứ Năm tuần trước, so với 4.08% trong tuần lễ trước đó và 4.3% vào ngày 16 Tháng Ba, là mức cao nhất trong năm.

Những gì đang kéo lãi suất thế chấp xuống?

Lãi suất thế chấp bị ảnh hưởng do lãi suất ngắn hạn của Quỹ Dự Trữ Liên Bang, nhưng thực ra chúng liên hệ chặt chẽ hơn với loại Công Khố Phiếu 10 năm. Lý do là với tính cách những khoản đầu tư, các trái phiếu và các món thế chấp tương tự với nhau: Những nhà đầu tư coi chúng như an toàn hơn nhiều so với thị trường chứng khoán thay đổi bất thường hơn.

Khi thị trường chứng khoán gia tăng, các nhà đầu tư e ngại sẽ xảy ra một vụ suy sụp, do đó họ đặt tiền bạc của họ vào các trái phiếu. Và bởi vì lãi suất thế chấp thường phản ứng ngược chiều với sức mạnh của thị trường trái phiếu, khi trái phiếu tăng, lãi suất thế chấp giảm.

Các nhà đầu tư hơi hoài nghi, bởi vì thị trường chứng khoán cứ leo thang hoài. Họ đang tìm kiếm những phương cách an toàn để đầu tư tiền bạc của họ, và họ quay trở lại thị trường trái phiếu.

Họ cũng quay lại các trái phiếu vì hầu như họ không tin rằng kế hoạch hạ tầng cơ sở của Tổng Thống Donald Trump sẽ có kết quả một cách nhanh chóng, sau khi đã đầu tư vào các lãnh vực được dự trù sẽ hưởng lợi từ những kế hoạch đó.

Chiều hướng đi xuống có thể kéo dài bao lâu?

Lãi suất thấp không phải chỉ giới hạn ở các món vay cổ điển với lãi suất cố định 30 năm. Lãi suất trung bình là 3.23% đối với những món vay có lãi suất cố định 15 năm và 3.1% đối với các món thế chấp có lãi suất thả nổi sau năm năm kể từ hôm Thứ Năm tuần trước, theo Freddie Mac.

Đó là tin vui cho những người đã gia nhập thị trường. Lãi suất thế chấp thấp hơn có nghĩa tiền thanh toán hằng tháng cũng thấp hơn.

Nhưng tình trạng này có thể không kéo dài. Với lãi suất liên bang được dự đoán sẽ tăng hai lần nữa trong năm nay, lãi suất thế chấp có thể sẽ quay trở lại khuôn mẫu thường lệ của chúng và được tiên đoán sẽ tăng dần.

Tuy nhiên cuộc đời luôn luôn có thể xảy ra những điều bất ngờ.

Có quá nhiều bất trắc, thất thường trên thị trường, và không có cách nào để biết lãi suất thế chấp rồi sẽ thay đổi ra sao, theo ông Sean Becketti, kinh tế gia trưởng của Freddie Mac. (N.N.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 25 tháng 4 năm 2017

Tàu ngầm USS Michigan đến Nam Hàn

The nuclear-powered submarine USS Michigan approaches to join the U.S. aircraft carrier USS Carl Vinson in drills near the Korean Peninsula, at Busan port in Busan, South Korea, Tuesday, April 25, 2017. North Korea marks the founding anniversary of its military on Tuesday, and South Korea and its allies are bracing for the possibility that it could conduct another nuclear test or launch an intercontinental ballistic missile for the first time. (Jo Jung-ho/Yonhap via AP)
Sự xuất hiện của tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS Michigan tại Nam Hàn vào ngày trọng đại của Bắc Hàn được cho là thông điệp răn đe mạnh mẽ Washington gửi tới Bình Nhưỡng.
The nuclear-powered submarine USS Michigan approaches to join the U.S. aircraft carrier USS Carl Vinson in drills near the Korean Peninsula, at Busan port in Busan, South Korea, Tuesday, April 25, 2017. North Korea marks the founding anniversary of its military on Tuesday, and South Korea and its allies are bracing for the possibility that it could conduct another nuclear test or launch an intercontinental ballistic missile for the first time. (Jo Jung-ho/Yonhap via AP)
Dù lực lượng quân đội Mỹ tại Nam Hàn gọi chuyến thăm của USS Michigan là “thường lệ,” bình luận viên Junko Ogura của CNN cho rằng sự xuất hiện không nằm trong kịch bản tập trận từ trước của con tàu là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới Bắc Hàn.
In this Monday, April 24, 2017 photo released by the U.S. Navy, the Ohio-class guided-missile submarine USS Michigan is greeted as it arrives in Busan, South Korea, for a scheduled port visit while conducting routine patrols throughout the western Pacific. (Mass Communication Specialist 2nd Class Jermaine Ralliford/U.S. Navy via AP)
Các chuyên gia của Sputnik nhận định sự hiện diện của USS Michigan tại vùng biển này có sức mạnh răn đe rất lớn đối với Bắc Hàn bởi với 154 tên lửa hành trình, tàu ngầm có thể tấn công tất cả mục tiêu trong phạm vi 2,000 km, bao gồm mọi mục tiêu quân sự trọng yếu của Bình Nhưỡng. USS Michigan là một trong 4 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio của Mỹ được hoán cải mang tên lửa hành trình Tomahawk, loại tên lửa được Mỹ sử dụng phổ biến để tung đòn phủ đầu trong các cuộc chiến tranh.
The nuclear-powered submarine USS Michigan approaches to join the U.S. aircraft carrier USS Carl Vinson in drills near the Korean Peninsula, at Busan port in Busan, South Korea, Tuesday, April 25, 2017. North Korea marks the founding anniversary of its military on Tuesday, and South Korea and its allies are bracing for the possibility that it could conduct another nuclear test or launch an intercontinental ballistic missile for the first time. (Jo Jung-ho/Yonhap via AP)
Tàu ngầm hạt nhân thường hoạt động ở độ sâu 182 m,thế mạnh của USS Michigan là khả năng tiến đến gần bờ biển đối phương mà không bị phát hiện. Điều này cho phép nó đánh trúng mục tiêu ở sâu hơn trong đất liền, trong khi khó bị lộ hơn tàu nổi hoặc biên đội máy bay tấn công. Một chiếc tàu ngầm lớp Ohio có thể phóng tên lửa, sau đó lặn sâu và chạy trốn một cách im lặng để tránh bị bắn trả. (Hình ảnh: AP & Getty Images)

Greenbuild Technologies

Greenbuild Technologies – Air Conditioning, Heating and Electrical. Chuyên thiết kế, ráp mới và sửa chữa cho cơ sở thương mại, nhà xưởng và tư gia: Hệ thống máy lạnh, máy sưởi (central air conditioning, central heat), hệ thống điện, nước và thông gió, nâng công suất đồng hồ điện, thay mới main panel. Free Estimate! Ưu đãi mua lại máy lạnh cũ hoặc máy sưởi cũ khi khách hàng đổi máy mới. Đổi cũ lấy mới! Nhanh Tay! Call John Le 714-234-4605.

Giang hồ ‘đại náo’ quán kem ở Sài Gòn, 7 người nhập viện

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một băng nhóm giang hồ mang theo hung khí xông vào một quán kem tại quận 1 đập phá tài sản, đe dọa và xịt hơi cay khiến bảy người ngất xỉu.

Ngày 25 Tháng Tư, trên mạng xã hội chia sẻ hai video ghi lại cảnh nhóm khoảng 10 người mình đầy xăm trổ cầm ống sắt xông vào quán kem Chú Tám, phường Đa Kao, quận 1, Sài Gòn, chửi bới, đập phá tài sản.

Nói với báo điện tử VNExpress, bà L.T.N.Q (30 tuổi), chủ quán kem cho biết, đã trình báo công an về việc bị nhóm giang hồ ngang nhiên đập phá, xịt hơi cay và đe dọa tính mạng vào tối 23 Tháng Tư.

Theo bà Q., bà về tiếp nhận bán quán kem này vào Tháng Mười Hai, 2016, từ một người chú. Ngay sau đó, có nhóm người xưng là “giang hồ” đến quán kêu vợ chồng bà ra nói chuyện và dàn xếp về chuyện cạnh tranh với một quán kem khác.

Ngày 3 Tháng Giêng, bất ngờ có nhóm người lạ mặt đến gây chuyện rồi xông vào quán đuổi đánh vợ chồng bà và đánh bị thương một nhân viên tại đây. Sự việc đã được gia đình gọi điện trình báo công an phường Đa Kao lập biên bảng xác nhận.

Thế nhưng, khoảng 11 giờ 10 phút tối 23 Tháng Tư, khi quán đang bán kem thì có nhóm khoảng 10 người đi xe máy mang theo đủ loại hung khí gồm ống tuýp sắt, cây ba chỉa, bình xịt hơi cay bất ngờ xông vào quán. Hoảng sợ, tám người trong quán bà Q. bỏ chạy vào trong.

Theo hình ảnh từ clip quán quay lại được, một người áo thun sọc, quần jean, tay cầm ống tuýp sắt đứng trước cửa quán chỉ tay và nói to: “Bọn mày qua quán anh Q. xin lỗi nghe không. Còn không là tụi mày dẹp cái quán luôn á.” Lúc này, tám người cầm theo hung khí xông vào quán đập phá, dùng bàn ghế ném về phía nhân viên của quán bà Q.

Chưa dừng lại, một người tay cầm bình xịt hơi cay (loại lớn) xịt thẳng về phía nhóm người của quán bà Q., hơn 1 phút sau nhóm này bỏ đi. Bà Q. và sáu nhân viên bị ngất xỉu vì bị phỏng hơi cay, trong đó có bé 19 tháng tuổi là con chủ quán. Sau đó mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. (Tr.N)

Nghệ An xây trung tâm thương mại 14 tỷ để làm chuồng bò

Nghệ An xây trung tâm thương mại 14 tỷ để làm… ‘chuồng bò’

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Được đầu tư gần 14 tỷ đồng để quy hoạch thành khu trung tâm thương mại. Thế nhưng hơn sáu năm qua, công trình này trở nên hoang phế, xuống cấp và biến thành chuồng bò.

Người dân địa phương cho hay, giữa năm 2010, sau khi khai trương xong thì Trung Tâm Thương Mại (TTTM) Chợ Rộ hoạt động èo uột với một vài ki-ốt rồi sau đó… bỏ hoang cho đến tận bây giờ. Việc tiểu thương “quay lưng” với TTTM này có nhiều lý do. Ngoài việc người dân đã có thói quen mua bán ở chợ cũ ngay sát gần cầu Rộ. Mặt khác, việc thiết kế các ki-ốt trong chợ quá nhỏ, không phù hợp.

Theo báo Phụ Nữ TP.HCM, ngày 24 Tháng Tư, sau hơn sáu năm bỏ hoang, nhiều hạng mục tại TTTM Chợ Rộ xuống cấp, hư hỏng nặng do không có người trông coi. Các công trình tại đây bị hư hỏng, mái tôn bị gió quật ra ngoài. Các ki-ốt cửa bị rơi ra ngoài, trở thành nơi để rơm rạ, dụng cụ nông nghiệp và lúa của người dân địa phương.

Toàn bộ diện tích đất xung quanh khu chợ do bỏ không lâu ngày cỏ dại mọc um tùm, trở thành nơi để người dân xả rác, tập kết vật liệu xây dựng, rơm rạ… và nhiều nơi trở thành chuồng bò.

Ông Trần Văn Kỳ, chủ tịch xã Võ Liệt, cho biết: “Dự án TTTM Chợ Rộ là một tổ hợp kinh doanh, buôn bán, dịch vụ nhằm thu hút lao động và phát triển kinh tế chung của xã. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, vì không phù hợp nên dự án bị bỏ hoang. Hiện chính quyền xã đã phúc trình với huyện, đồng thời vận động chủ đầu tư nâng cấp, mở rộng các ki-ốt cho phù hợp với thói quen kinh doanh của bà con trong vùng.” (Tr.N)

Khu biệt thự dành cho người đã khuất

Lật xe ở Phú Yên, 11 người bị thương

PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – Tối 25 Tháng Tư, tại cua Đầu Gò, quốc lộ 1, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, xảy ra một tai nạn lật xe khách làm bị thương ít nhất 11 người.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 7 giờ tối, khi một xe khách giường nằm chạy từ Bình Định đi Sài Gòn, khi đến đoạn đường trên thì đâm sập một đoạn dải phân cách giữa đường, rồi tông vào một xe tải.

Ông Võ Duy Liêm, người dân sống gần địa điểm xảy ra tai nạn, cho biết lúc xe gặp nạn, trời đang có mưa. “Lúc bấy giờ tiếng la hét hoảng loạn, kêu cứu của hành khách rất thảm thiết. Cả làng chúng tôi ào ra. Người đập kính chắn gió xe khách để các nạn nhân chui ra, người tìm cây gỗ, xà beng nạy để cứu những người bị kẹt tay, kẹt chân trong xe,” ông nói.

Có một phụ nữ mang thai bị kẹp dính chân trong xe một thời gian rất dài. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn tỉnh táo và đến 8 giờ 30 phút tối mới đưa được ra ngoài để chở đi cấp cứu. Nữ hành khách này bị gãy chân trái.

Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Duy Tốt, giám đốc Trung Tâm Y Tế Thị Xã Sông Cầu, cho hay trung tâm đã tiếp nhận 11 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn và hiện đang tích cực cấp cứu. Trong đó, có một người bị gãy xương đùi, hai người gãy tay, còn lại đa chấn thương. Hiện các nạn nhân vẫn còn tỉnh táo.

Bà Lê Thị Tuyết Mai (48 tuổi), ở xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, cho biết xe mới dừng ăn cơm và tiếp tục hành trình được khoảng 15 phút thì gặp nạn. “Xe chở gần đầy khách, khi tai nạn ai cũng rớt xuống khỏi giường, lộn nhào. Tôi bất tỉnh, được người dân đập kính cứu ra ngoài,” bà kể. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự: “Tấm lòng vàng của người thợ may hơn 90 tuổi”

Tin mới cập nhật