Sách mới: ‘Trước khi bão lụt tràn tới, Bảo Ðại-Trần Trọng Kim và Ðế Quốc Việt Nam 9/3/1945-30/8/1945’

Tác giả: Phạm Cao Dương
Truyền Thống Việt xuất bản 2017
785 trang, Giá $24:59.

Bìa sau cuốn sách, tác giả viết:

Ðế Quốc Việt Nam là quốc hiệu chính thức của nước Việt Nam trong những ngày đầu tiên độc lập sau một thời gian dài thuộc Pháp. Quốc hiệu này không mang ý nghĩa thông thường có liên hệ tới bá quyền, tới chiến tranh, bạo lực, đô hộ và áp bức mà là một sự bao gồm tất cả các cộng đồng người do chính họ lựa chọn, sống hòa hợp với nhau trên một lãnh thổ chung dưới sự lãnh đạo của một vị hoàng đế, người Việt hay người Kinh chỉ là chiếm đa số.

“Ðây cũng là thời của Hoàng Ðế Bảo Ðại, vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn và cũng là cuối cùng của chế độ quân chủ ở Việt Nam. Mặt khác, đây cũng là thời của nội các của nhà giáo kiêm học giả Trần Trọng Kim, một trí thức được rất đông người trong nước từ Bắc chí Nam biết tiếng và yêu mến qua các bộ sách Giáo Khoa Thư, gồm có Quốc Văn Giáo Khoa Thư, Luân Lý Giáo Khoa Thư,… dùng cho bậc tiểu học và tác phẩm Việt Nam Sử Lược, cuốn sử gối đầu giường của nhiều thế hệ người Việt rất lâu về sau này, đồng thời cũng là nội các của những người có học nổi tiếng trong nước đương thời. Cuốn sách nhỏ này là để tưởng nhớ những người thuộc thế hệ trí thức Tây học đầu tiên của nước Việt Nam mới, còn giữ được tinh thần sĩ phu truyền thống, cùng với tuổi trẻ đương thời đã đứng ra làm việc nước và đã ra đi trong nhiều oan khuất.

Ðây là một trong những trang sử đẹp của dân tộc Việt Nam, với những người đẹp, việc đẹp, ước nguyện đẹp, tác giả xin được trang trọng gửi tới các Bạn Trẻ Việt Nam bây giờ, sau này và mãi mãi.”

Phạm Cao Dương, tiến sĩ sử học, đại học Paris-Pháp, trước năm 1975 giảng dạy tại các phân khoa Sư Phạm và Vãn Khoa thuộc viện Ðại Học Sài Gòn, đồng thời thỉnh giảng tại các viện Ðai Học Huế, Cần Thơ, Vạn Hạnh, Ðà Lạt, Cao Ðài,… Tại Hoa Kỳ, ông tiếp tục giảng dạy về Lịch Sử và Vãn Hóa Việt Nam tại các đại học miền Nam California như UCLA, UCI, CSU Fullerton, CSU Long Beach… liên tục trước khi về hưu. Giáo sư còn là hội viên Hội Ðồng Văn Hóa Giáo Dục, Hội Ðồng Quốc Gia Khảo Cứu Khoa Học, Ủy Ban Ðiển Chế Văn Tự của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Ở hải ngoại, ông từng là cộng tác viên của Trung Tâm Nghiên Cứu Nam và Ðông Nam Á, Ðại Học Berkeley, California, Hoa Kỳ và Trung Tâm Quốc Gia Khảo Cứu Khoa Học, Pháp.

Giáo Sư Phạm Cao Dương là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu và sách giáo khoa về sử học ấn hành trước và sau năm 1975 ở trong nước lẫn hải ngoại, điển hình gồm những tác phẩm chính như: Thuc Trang cua Gioi Nong Dan Viet Nam duoi Thoi Phap Thuoc. Saigon, Khai Tri, 1967. Thuong Co Su Tay Phuong, Tap I, Tay A va Ai Cap. Saigon, Trinh Bay, 1967. Phi Chau Da Ðen. Saigon, Trinh Bay, 1968; tai ban lan thu nhat, 1969. Ban Dao An Do tu Khoi Thuy den Ðau The Ky XVI. Saigon, Lua Thieng, 1970. Ban Dao An Do Tu Dau The Ky XVI den Nam 1857. Saigon, Lua Thieng, 1971. Nhap Mon Lich Su Cac Nen Van Minh The Gioi, Tap I: Van Minh Tay Phuong; Tap II: Van Minh Phi Chau Da Den va The Gioi Hoi Giao;Tap III: Co An Do. Saigon, Nhom Nghien Cuu Su Dia, Tu Sach Pho Thong Su Hoc, 1971-1974. Lich Su Hoa Ky Gian Yeu, Tap I, viet chung voi Tran Thi Khanh Van. Berkeley, California, Bay Area Bilingual Studies, 1978. Vietnamese Peasants under French Domination , 1861-1945. Lanham, MD and London, University Press of America and Center for South and Southeast Asia Studies, University of California, Berkeley, 1985. Lich Su Dan Toc Viet Nam, QuyenI: Thoi Ky Lap Quoc. Fountain Valley, CA, Truyen Thong Viet, 1987. Muốn biết thêm chi tiết xin vào http://www.nhatbaovanhoa.com/p139a5283/tien-si-su-gia-pha m-cao-duong-va-sach-moi-bao-da i-tran-trong-kim-va-de-quoc-vi et-nam;

Và mua sách, xin vào: https://www.amazon.com/Bao-Dai-Trong-Truoc-Vietnamese/dp/069 2848568/ref=cm_sw_em_r_dp_w_da _VonSyb9CVNQYY_lm;

Hai ý kiến tiêu biểu khi đọc cuốn sách mới này:

“Xin chúc mừng Giáo Sư Phạm Cao Dương vừa hoàn thành một tác phẩm mới, “Bảo Ðại-Trần trọng Kim và Ðế quốc Việt Nam.” Ở tuổi 80, GS Phạm Cao Dương vẫn làm việc nghiên cứu… viết lách không ngừng nghỉ. Thật là một gương sáng cho những học trò cũ. Viết gần 800 trang cho một giai đoạn lịch sử khá ngắn, chỉ từ 9/3 đến 30/8/1945, ắt hẳn tác phẩm đã được soạn thảo rất công phu và sẽ bao gồm rất nhiều sự kiện chưa từng được phổ biến. Tác giả đã giới thiệu với các bạn trẻ giai đoạn lịch sử này như “một trong những trang sử đẹp của dân tộc Việt Nam.” Xin trân trọng giới thiệu tác phẩm nghiên cứu mới của GS Phạm Cao Dương, vị thầy cũ của tôi tại ÐHSP Sài Gòn, tới các thân hữu.” Vũ Công Hiển: [email protected]

“…Thật kính phục Thầy: Thầy đã vượt qua mọi trở ngại về sức khỏe, tuổi tác để hoàn thành một công cuộc nghiên cứu sử thật quan trọng trong lịch sử hiện đại của nước ta. Công trình nghiên cứu này trả lời cho những người cộng sản, những kẻ bóp méo và bôi nhọ lịch sử nước nhà. Mọi người có đủ chứng cớ để tin tưởng vào những sự thực lịch sử của đất nước mình.

Học trò của Thầy kính cẩn trước tấm lòng của sử gia chân chính, của người Việt yêu nước, của nhà giáo tận tụy vì học sinh thân yêu. Thầy là tấm gương để học trò noi theo, dù học trò cũng đang trong tuổi về chiều… Học trò của Thầy cũng như mọi người dân Việt rất hân hoan đón chờ công trình của Thầy cho đất nước, cho văn hóa dân tộc, để cho người Việt cũng như thế giới biết lịch sử đích thực của người Việt Nam, không phải thứ hổ lốn xào xáo theo quan điểm ngoại lai, đầy thù hằn và sắt máu. Kính.” Trần Thế Ðức: [email protected]

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 14 tháng 3 năm 2017

Sự thật lịch sử Việt Nam vào năm 1945

Kính mời quý vị và quý bạn nhã lãm bài tham luận dưới đây, và vui lòng tiếp tay phổ biến đến thân hữu bốn phương cùng chia sẻ. Chân thành đa tạ. Chào kính mến. – Nguyễn Huy Hùng.

Trong suốt thời gian dài 72 năm qua, nhóm người Cộng Sản Việt Nam theo chủ nghĩa Tam Vô chuyên chính toàn trị vong nô bán nước hại dân, đã cố tình dùng những phương tiện tuyên truyền xảo quyệt gian dối lừa bịp nhân loại, bóp méo sự thật về hoàn cảnh lịch sử mà toàn dân tộc Việt Nam đã sát cánh bên nhau giành lại được độc lập cho đất nước sau 61 năm bị thực dân Pháp thống trị, khi Thế Giới Ðại Chiến II chấm dứt.

Người viết là một nhân chứng, sống trong lòng dân tộc Việt Nam trên đất nước Việt Nam suốt từ thập niên 1930 cho đến giữa thập niên 1990, thấy có bổn phận phải ghi lại sự thật những gì đã xẩy ra trên đất nước Việt Nam, để giúp cho các thế hệ trẻ sau này biết được sự thật về giai đoạn lịch sử này của dân tộc Việt Nam, để thấy được những gì Cộng Sản Việt Nam tiếm nhận khoe khoang phổ biến cho đến nay đều hoàn toàn không đúng với sự thật hiển nhiên đã xẩy ra.

1. Tình hình quốc tế khi Thế Giới Ðại Chiến II chấm dứt

Sau khi Hoa Kỳ thả 2 quả bom nguyên tử xuống đất Nhật, san bằng 2 thành phố Hiroshima ngày 6 tháng 8 năm 1945, và Nagasaki ngày 9 tháng 8 năm 1945, hoàng đế Nhật Bản phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện vào ngày 15 tháng 8 năm 1945. Nhờ vậy, Thế Giới Ðại Chiến II, do phe Trục Ðức-Ý-Nhật chủ xướng từ năm 1939 được coi là chấm dứt hoàn toàn trên cả 5 Châu: Âu, Phi, Á, Úc, và Mỹ.

Hết Thế Giới Ðại Chiến II, chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ cao trào các tiểu nhược quốc thuộc địa trên toàn thế giới đang bị các nước thực dân đế quốc da trắng đô hộ cai trị áp bức vùng lên giành lại độc lập tự do cho dân tộc mình, để xây dựng thể chế chính trị theo mô thức dân chủ tự do tư bản.
Khối Quốc Tế Cộng Sản do Liên Bang Xô Viết Nga lãnh đạo (phe đối nghịch với Khối Thế Giới Tự Do Tư Bản) cũng nhân cơ hội này, dùng các tay sai người bản xứ lôi cuốn các nhóm công nông vô sản dùng bạo lực hăm dọa song hành với phương thức tuyên truyền xảo quyệt buộc quảng đại quần chúng dân lành phải đi theo dưới mỹ từ làm Cách Mạng Giải Phóng Quê Hương, để bành trướng thế lực nhằm thực hiện sách lược xích hóa toàn thế giới theo Chủ Nghĩa Cộng Sản Tam Vô Chuyên Chính. Tại Việt Nam có tay sai bán nước hại dân là Hồ Chí Minh và nhóm đồng chí theo Quốc Tế Cộng Sản.

2. Hoàn cảnh dân tộc Việt Nam vào năm 1945

A- Trong nước, vào ngày Chủ Nhật, 11 tháng 3 năm 1945 (hai ngày sau khi quân Nhật lật đổ Pháp nắm toàn quyền cai trị Ðông Dương) Vua Bảo Ðại được vua Nhật giúp tái lập Quốc Gia Việt Nam Ðộc Lập (thống nhất cả 3 miền Bắc Trung Nam) trong Khối Ðại Ðông Á do Nhật chủ xướng. Ông Trần Trọng Kim đã được Vua Bảo Ðại cử làm thủ tướng thành lập chính phủ điều hành quốc gia, và ban bố chương trình hưng quốc vào ngày 8 tháng 5 năm 1945, trong đó quy định Quốc Kỳ là cờ Quẻ Ly, nền vàng giữa có biểu tượng Quẻ Ly mầu đỏ nằm dọc theo bề dài nền cờ (2 vạch dài liền, nằm song song 2 bên 1 vạch đứt quãng chính giữa, trông như chữ CÔNG của Hán tự). Quốc Ca là bài “Việt Nam Minh Châu Trời Ðông” của nhạc sĩ Hùng Lân:

Việt Nam minh châu trời Ðông!
Việt Nam nước thiêng Tiên Rồng!
Non sông như gấm hoa uy linh một phương,
Xây vinh quang ngất cao bên Thái Bình Dương.
Từ ngàn xưa tài danh lừng lẫy khắp nơi,
Tiếng anh hùng tạc ghi núi sông muôn đời.
Máu ai còn vương cỏ hoa,
Giục đem tấm thân xẻ với sơn hà.
Giơ tay cương quyết, ta ôn lời thề ước.
Hy sinh tâm huyết, ta báo đền ơn nước.
Dầu thân này nát tan tành gói da ngựa cũng cam,
Thề trọn niềm trung thành với sơn hà nước Nam.

Khoảng hơn 5 tháng sau, vào ngày 17 tháng 8 năm 1945 (hai ngày sau khi Vua Nhật tuyên bố đầu hàng quân Ðồng Minh do Hoa Kỳ lãnh đạo) các đoàn thể công chức và quần chúng Việt Nam họp mít tinh trước Nhà Hát Lớn tại Hà Nội để ủng hộ ông Trần Trọng Kim tiếp tục làm thủ tướng. Nhưng đã bị nhóm Việt Minh của Hồ Chí Minh trà trộn vào lèo lái biến thành cuộc xuống đường đòi chính phủ Trần Trọng Kim từ chức. Ðồng thời, nhóm Hồ Chí Minh và Việt Minh cũng đưa người vào Huế làm áp lực buộc Vua Bảo Ðại phải thoái vị để nhường quyền cho nhóm Việt Minh thành lập các Ủy Ban Nhân Dân Cách Mạng thay thế các tổ chức hành chánh của chính phủ Trần Trọng Kim.

B – Nơi hải ngoại, những nhà yêu nước thuộc các phe nhóm và đảng phái Cách Mạng Nhân Bản Việt Nam chống thực dân Pháp đang lưu vong bên Trung Hoa lục địa (trong đó có cả nhóm Việt Minh và Hồ Chí Minh*) được chính quyền Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch bảo trợ giúp hoàn cảnh cho ngồi lại với nhau, lập ra một tổ chức đoàn kết hợp nhất với danh hiệu Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội (VNCMÐMH) do cụ Nguyễn Hải Thần làm chủ tịch.

[Ghi chú*: Hồ Chí Minh bị chính quyền tỉnh Quảng Tây bắt giam vào tháng 10 năm 1942 trong ngục tối ở Tĩnh Tây vì hoạt động gián điệp cho Cộng Sản Nga trên đất TrungHoa Dân Quốc, đến tháng 5, 1943 bị giải sang Liễu Châu. Cụ Nguyễn Hải Thần và các nhà Cách Mạng Nhân Bản Việt Nam chống Pháp đang lưu vong bên Trung Hoa thấy Hồ Chí Minh và phe Việt Minh của hắn ta cũng đang hoạt động đấu tranh chống thực dân Pháp, nên đã vì tình nghĩa đồng bào không kỳ thị khuynh hướng chính trị Cộng Sản mà Hồ Chí Minh đang theo, đồng lòng vận động bảo lãnh xin cho Hồ Chí Minh được tha ra khỏi ngục tù của Trung Hoa Dân Quốc để cùng nhau hợp tác tiếp tục công cuộc chống Pháp và Nhật giành lại quyền tự do độc lập cho dân tộc và quê hương việt Nam. Hồ Chí Minh được tha vào ngày 10 tháng 9 năm 1943.]

Quốc Kỳ Quẻ Ly.
Quốc Kỳ Quẻ Ly.

Vào ngày 28 tháng 8, 1945, trong khi quân đội Mỹ đổ bộ lên chiếm đóng đất Nhật Bản thua trận đầu hàng thì 5 đoàn quân Trung Hoa Dân Quốc của ông Tưởng Giới Thạch đại diện Liên Hiệp Quốc do Tướng Lư Hán chỉ huy cũng tiến vào Việt Nam bằng 5 ngả: Lạng Sơn, Lào Kay, Lai Châu, Hà Giang, Móng Cáy, để thực hiện việc giải giới quân Phiệt Nhật tại phía Bắc Vĩ Tuyến 16 của Bán đảo Ðông Dương. Ði theo các đạo quân Trung Hoa này có các toán thuộc Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội về theo để phối hợp cùng các đoàn thể Việt Nam đấu tranh ở trong nước thành lập chính phủ liên hiệp gồm thành phần đại diện của mọi phe nhóm đảng phái, cũng như vận động quần chúng tham gia ứng cử và bầu cử đại diện vào Quốc Hội Lập Hiến cho Việt Nam. Mọi chuyện tiến hành êm đẹp, Hồ Chí Minh (thuộc phe Việt Minh Cộng Sản chiếm đa số trong Quốc Hội) được bầu làm chủ tịch chính phủ liên hiệp, cụ Nguyễn Hải Thần làm phó chủ tịch và cựu Hoàng Bảo Ðại (ông vua thoái vị) được mời làm cố vấn cho Hồ Chí Minh chủ tịch chính phủ liên hiệp.

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí minh đại diện chính phủ liên hiệp đọc bản Tuyên Ngôn Ðộc Lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trước đông đảo đồng bào Việt Nam tham dự cuộc mít tinh tại vườn hoa Ba Ðình* ở Hà Nội. [*Vườn hoa Ba Ðình thời Pháp thuộc gọi là vườn hoa Con Cóc, một bùng binh (rond point) ở giữa có những tượng con cóc bằng đồng đúc ngồi quanh một chiếc hồ phun các vòi nước từ miệng ra, được xây dựng trước Phủ Toàn Quyền Pháp cũ đã được ông Trần Huy Lai đốc lý Hà Nội thời chính phủ Trần Trọng Kim đổi tên là quảng trường Ba Ðình từ ngày 3 tháng 8 năm 1945.]
Ngày 28 tháng 1 năm 1946, quân đội Vương Quốc Anh (England) đại diện tổ chức Liên Hiệp Quốc đổ bộ xuống Saigon để phụ trách việc giải giới quân Phiệt Nhật tại các vùng ở miền Nam Vĩ Tuyến 16 của Bán đảo Ðông Dương. Quân Anh đã dung túng cho nhóm 200 quân Pháp tháp tùng để tái chiếm miền Nam Việt Nam, và ngày 4 tháng 2 năm 1946 Pháp đã công khai tuyên bố thành lập chính quyền hành chánh cai trị dưới danh xưng Nam Kỳ Tự Trị. [Trong thời Pháp thuộc từ trước năm 1945, Nam phần Việt Nam là một nhượng địa cho Pháp gọi là Cochinchine có hệ thống hành chánh cai trị riêng biệt không lệ thuộc Hoàng Triều An-Nam y như trường hợp nhượng địa Hồng Kông của Trung Hoa cho Vương Quốc Anh vậy.]

Lợi dụng cơ hội này, Hồ Chí Minh chủ tịch chính phủ liên hiệp đã gian manh tổ chức Tuần Lễ Vàng, kêu gọi nhân dân Việt Nam đóng góp vàng để mua súng chống Pháp tái xâm lăng Việt Nam. Nhưng thực tế, Hồ Chí Minh đã dùng số vàng thu được để đút lót (hối lộ) mua chuộc Tướng Lư Hán và các tướng, tá trong ban tham mưu quân Tầu tại Hà Nội cũng như tại các thành phố có quân Tầu đang trấn đóng, để chúng làm ngơ cho phe Việt Minh và Hồ Chí Minh mở các cuộc hành quân cảnh sát tiêu diệt thành viên các đảng phái quốc gia không thuận theo Cộng Sản, để Việt Minh chiếm độc quyền cai trị dân tộc Việt theo chế độ cộng sản quốc tế do Liên Bang Xô Viết Nga lãnh đạo.

Trong cùng lúc đó, Hồ Chí Minh và nhóm Việt Minh lén lút tiếp xúc rồi ký hiệp ước sơ bộ với Sainteny (đại diện Pháp) vào lúc 4 giờ chiều ngày 6 tháng 3 năm 1946 tại căn nhà số 38 đường Lý Thái Tổ Hà Nội. Theo bản hiệp ước thì chính phủ do Hồ Chí Minh lãnh đạo thỏa thuận cho Pháp được tự do đổ quân chiếm đóng nhiều tỉnh trọng yếu tại miền Trung và miền Bắc Việt Nam (kể cả thủ đô Hà Nội). Các đảng phái chính trị không Cộng Sản trong chính phủ liên hiệp tổ chức biểu tình chống đối, đã bị Hồ Chí Minh và phe Việt Minh gian manh xảo quyệt phao tin vu khống là các đảng phái quốc gia cấu kết với Pháp phản bội Tổ quốc, để công khai dùng binh lực và công an tổ chức các cuộc hành quân thẳng tay tiêu diệt các thành phần đối lập với Cộng Sản ngay tại Hà Nội và tại các tỉnh khác mà quảng đại quần chúng sợ bị liên lụy không dám phản kháng.

Cụ Nguyễn Hải Thần đã được anh em Ðồng Minh Hội đưa trốn thoát khỏi Hà Nội lên thị xã Lạng Sơn, và được anh em Phục Quốc Quân tại đây hộ tống trốn sang Tầu qua cửa Ải Nam Quan tại Ðồng Ðăng, bản thân người viết lúc đó là một thành viên trong đoàn hộ tống cụ Nguyễn Hải Thần sang Bình Tường bên đất Trung Hoa.

Ðêm 19 tháng 12 năm 1946 chiến tranh giữa quân Pháp và quân Việt Minh bùng nổ trên toàn lãnh thổ Việt Nam, vì tranh chấp thương thảo chia chác quyền cai trị đất nước giữa Việt Minh và Pháp không êm xuôi. Quân của Hồ Chí Minh thua phải bỏ thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố trọng yếu khác để rút vào rừng vùng Việt Bắc (gọi là Bưng). Trước khi rút vào bưng, Hồ Chí Minh ra lệnh bắt buộc nhân dân Việt Nam cả thành thị lẫn thôn quê phải thực hiện chính sách “Tiêu thổ kháng chiến” (tức là phá bình địa tất cả các nhà gạch to lớn đồ sộ của tư nhân, cũng như cơ sở công cộng, Nhà Thờ, Ðình, Chùa, đào đường đắp mô, phá cầu cống…) gọi là chiến lược chống Pháp tái xâm lăng. Nhưng mục đích thực sự sâu xa của việc làm này là để thực hiện bước đầu tiên bần cùng vô sản hóa toàn dân, chuẩn bị xây dựng chế độ vô sản chuyên chính độc tài tàn bạo theo mô hình của quốc tế cộng sản do Liên Xô Viết Nga chỉ đạo.

Thời gian tiếp theo, dân chúng phải sống dưới cảnh một cổ 2 tròng y như thời gian từ 1940 đến 1945 bị Pháp và Nhật song hành cai trị. Công việc làm ăn mưu sinh hàng ngày của dân chúng rất khổ cực, và luôn luôn lo lắng cho phần an ninh cá nhân và gia đình vì hệ thống công an của cả 2 bên Pháp và Việt Minh hoạt động khủng bố ngày đêm rất là tàn bạo.

Quốc Kỳ thời Quốc Gia Việt Nam.
Quốc Kỳ thời Quốc Gia Việt Nam.

Mãi đến giữa năm 1947, những thành phần nhân sĩ quốc gia sống sót sau chiến dịch Cộng Sản tiêu diệt hồi đầu năm 1946 ngồi lại với nhau tìm giải pháp giành lại độc lập cho đất nước bằng đường lối hòa bình, và đã quyết định mời Cựu Hoàng Bảo Ðại đang lưu vong tại Hồng Kông đứng ra thương thuyết với chính phủ Pháp về việc tái thiết một Quốc Gia Việt Nam Ðộc Lập Thống Nhất trong Khối Liên Hiệp Pháp tại Ðông Dương. Năm 1946 sau khi ký hiệp ước sơ bộ tại Hà Nội với Sainteny, Hồ Chí Minh cũng đã sang Pháp thương thuyết nhưng đã bị thất bại ê chề.

Ngày 19 tháng 8 năm 1947 tại Hồng Kông Cựu Hoàng Bảo Ðại chấp nhận lời kêu gọi đứng ra tiếp xúc với chính phủ Pháp, và ngày 5 tháng 6 năm 1948 Hiệp Ðịnh Hạ Long được ký kết giữa Thủ Tướng Chính phủ Trung Ương Nguyễn Văn Xuân đại diện Việt Nam Thống Nhất cả 3 miền Bắc Trung Nam và ông Bollaert đại diện chính phủ Pháp (trước sự chứng kiến của Cựu Hoàng Bảo Ðại) trên chiến hạm Duguay Trouin của Hải Quân Pháp đậu tại Vịnh Hạ Long, Bắc phần Việt Nam. Hiệp định công nhận Quốc Gia Việt Nam Ðộc Lập Thống Nhất cả 3 miền Bắc Trung Nam trong Khối Liên Hiệp Pháp, có chính phủ độc lập và quân đội riêng, cũng như có toàn quyền thiết lập bang giao với mọi nước trên toàn thế giới ngoài nước Pháp, về kinh tế và khoa học kỹ thuật thì ưu tiên giao dịch với Pháp và các nước thuộc Khối Liên Hiệp Pháp. (Khối Liên Hiệp Pháp tại Ðông Dương lúc đó gồm 3 nước Việt Nam, Lào, Cao Miên, và tại Phi Châu gồm các nước Algéria, Tunisia, Maroc, và Sénégal.)

Quốc Kỳ của Quốc Gia Việt Nam, được định lại là nền vàng với biểu trưng quẻ Càn mầu đỏ (3 vạch dài bằng nhau) nằm dọc chính giữa suốt bề dài của cờ, trong dân gian thường gọi nôm na là Cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ.

Quốc Ca* là bài “Tiếng Gọi Công Dân,” nguyên là bài “Sinh Viên Hành Khúc” nhạc của Lưu Hữu Phước, lời do một ủy ban sinh viên Ðại Học Hà Nội đặt gồm 3 đoạn và 1 điệp khúc. Bài “Sinh viên Hành Khúc” được các sinh viên trình bày hợp ca lần đầu tiên vào ngày 15 tháng 3 năm 1942 trong buổi trình diễn văn nghệ do sinh viên tổ chức tại Viện Ðại Học Hà Nội, để lấy tiền giúp các bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện mà sinh viên Y Khoa Ðại Học Hà Nội đến thực tập (*ghi chú: Quốc Ca chỉ dùng có đoạn I của bài “Sinh Viên Hành Khúc” mà thôi. Tên bài hát được đổi thành “Tiếng Gọi Công Dân” và các từ “sinh viên” trong bài ca đổi thành từ “công dân.”)

Ðoạn I.
Này sinh viên ơi! Ðứng lên đáp lời sông núi!
Ðồng lòng cùng đi, đi, mở đường khai lối.
Vì non sông nước xưa, truyền muôn năm chớ quên.
Nào anh em Bắc Nam! Cùng nhau ta kết đoàn!
Hồn thanh xuân như gương trong sáng,
Ðừng tiếc máu nóng, tài xin ráng!
Thời khó, thế khó, khó làm yếu ta,
Dầu muôn trông gai vững lòng chi sá.
Ðường mới kíp phóng mắt nhìn xa bốn phương,
Tung cánh hồn thiếu niên ai đó can trường.
(Ðiệp khúc)
Sinh viên ơi! Ta quyết đi đến cùng!
Sinh viên ơi! Ta thề đem hết lòng!
Tiến lên đồng tiến! Vẻ vang đời sống!
Chớ quên rằng ta là giống Lạc Hồng!

Ðoạn II.
Này sinh viên ơi! Dấu xưa vẫn còn chưa xóa!
Hùng cường trời Nam, ghi trên bảng vàng bia đá!
Lùa quân Chiêm nát tan, thành công Nam tiến luôn,
Bình bao phen Tống Nguyên, từng ca câu khải hoàn.
Hồ Tây tranh phong oai son phấn,
Lừng tiếng Sát Thát, Trần Quốc Tuấn.
Mài kiếm cứu nước nhớ người núi Lam,
Trừ Thanh, Quang Trung giết hằng bao đám.
Nòi giống có khí phách từ xưa chớ quên,
Mong đến ngày vẻ vang ta thắp hương nguyền. (trở lại Ðiệp khúc)…

Ðoạn III.
Này sinh viên ơi! Muốn đi đến ngày tươi sáng!
Hành trình còn xa, chúng ta phải cùng nhau gắng!
Ngày xưa ai biết đem tài cao cho núi sông,
Ngày nay ta cũng đem lòng son cho giống dòng.
Là sinh viên vun cây văn hóa,
Từ trước sẵn có nhiều hoa lá.
Ðời mới kiến thiết đáp lòng những ai,
Hằng mong ta ra vững cầm tay lái.
Bền chí quyết cố gắng làm cho khắp nơi,
Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. (trở lại Ðiệp khúc)…

Vào tháng 3 năm 1945, sau khi Nhật đảo chánh Pháp, một phong trào Thanh Niên Tiền Phong được tổ chức tại miền Nam Việt Nam, nhóm này lấy bài “Sinh Viên Hành Khúc” dùng làm Ðoàn Ca, nhưng đổi tên bài hát là “Tiếng Gọi Thanh Niên” và các từ “sinh viên” được thay bằng từ “thanh niên. ”
Sau khi Quốc Trưởng Bảo Ðại bị ông Ngô Ðình Diệm tổ chức trưng cầu dân ý truất phế vào ngày 23 tháng 10 năm 1955, miền Nam Việt Nam thành lập nền Ðệ Nhất Cộng Hòa, Quốc Hội Lập Hiến năm 1956 đã quyết định tiếp tục dùng bài “Tiếng Gọi Công Dân” làm Quốc Ca (nhưng lời ca được đổi lại như ghi dưới đây), Quốc Kỳ cũng vẫn là Cờ Quẻ Càn của thời Quốc Gia Việt Nam dưới quyền lãnh đạo của Quốc Trưởng Bảo Ðại. Hiện nay tập thể các Cộng Ðồng Người Việt lưu vong tỵ nạn Cộng Sản trên toàn thế giới vẫn tôn trọng bài Quốc Ca và lá Quốc Kỳ thời Quốc Gia Việt Nam là các biểu tượng chính thống gốc Việt của mình:

Này công dân ơi! Quốc gia đến ngày giải phóng,
Ðồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống.
Vì tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên,
Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.
Dầu cho thây phơi trên gươm giáo,
Thù nước lấy máu đào đem báo.
Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy,
Người Công dân luôn vững bền tâm trí.
Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi,
Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời.
(Ðiệp khúc)
Công dân ơi! Mau hiến thân dưới cờ!
Công dân ơi! Mau làm cho cõi bở!
Thoát cơn tàn phá vẻ vang đời sống,
Xứng danh ngàn năm dòng giống Lạc Hồng.

Kể từ sau khi Ðại diện Việt Nam và đại diện Pháp ký Hiệp Ước Hạ Long ngày 5 tháng 6 năm 1948 trở đi, Quốc Gia Việt Nam do Quốc Trưởng Bảo Ðại đứng đầu được cả trăm nước trên toàn Thế giới lần lượt tuyên bố công nhận và trao đổi cơ sở ngoại giao với hàng đại sứ. Trong khi đó chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Hồ Chí Minh và phe Việt Minh cướp đoạt ôm giữ từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 cho đến lúc đó tháng 6 năm 1948, vẫn không được một nước nào trên thế giới nhìn nhận kể cả Liên Xô Nga và các nước trong khối Cộng Sản theo Nga.

Quốc Trưởng Bảo Ðại đã chính thức công khai gửi lời mời Hồ Chí Minh và nhóm Việt Minh hợp tác chấm dứt chiến tranh để cùng toàn dân xây dựng kiến thiết đất nước mau hùng mạnh thịnh cường, nhưng vì Hồ Chí Minh là đảng viên trung kiên của Quốc Tế Cộng Sản luôn luôn phải tuân hành lệnh của Quốc Tế Cộng Sản do Liên Xô Viết Nga chỉ đạo, nên đã từ chối và tiếp tục được Nga Xô và Trung Cộng yểm trợ đẩy mạnh chiến tranh du kích khủng bố dân lành không cho làm ăn phát triển kinh tế, đốt làng xóm, phá hoại cầu đường giao thông và các cơ sở công cộng tiện ích xã hội do chính phủ Quốc Gia Việt Nam xây dựng để phục vụ quảng đại quần chúng tại các thành thị và thôn quê.

3. Ðể kết luận

Qua các sự kiện lược kể trên đây, chúng ta thấy rõ ràng nhóm Hồ Chí Minh và Việt Cộng không hề có công đấu tranh giành lại độc lập tự do hay làm cách mạng để đem lại hạnh phúc ấm no cho dân tộc và phồn vinh cho quê hương Việt Nam. Tất cả những gì cộng sản khoe khoang vơ vào bấy lâu nay đều là xảo trá láo khoét trâng tráo vô liêm sỉ của nhóm mafia vong nô tay sai của Quốc Tế Cộng Sản nay đã tan rã. Sự thật bao giờ cũng vẫn là sự thật, cây kim dù bọc kỹ lưỡng đến đâu lâu ngày cũng sẽ bị rỉ sét làm lòi ra giữa ánh sáng mặt trời.

Thật đáng tiếc cho vận nước Việt Nam gặp thời bỉ cực, nếu không có bọn Quốc Tế Cộng Sản do Liên Xô Nga lãnh đạo thúc đẩy yểm trợ cho tên tay sai đại gian manh xảo quyệt Hồ Chí Minh và nhóm đồng chí Việt Minh Cộng Sản của hắn thực hiện cái gọi là Cách Mạng Mùa Thu 1945, thì nước Việt Nam Ðộc lập thống nhất từ ngày 11 tháng 3, 1945 dưới quyền lãnh đạo của cựu Hoàng Bảo Ðại có thể đã theo thể chế chính trị Quân Chủ Lập Hiến như Anh Quốc, Nhật bản, Thái Lan,… thì dân tộc Việt Nam đâu có phải tốn bao nhiêu xương máu của nhiều thế hệ một cách vô ích và đất nước bị bom đạn tàn phá suốt mấy chục năm chiến tranh.

Suốt 42 năm qua đất nước không còn chiến tranh nữa mà quảng đại quần chúng nhân dân Việt Nam vẫn phải tiếp tục sống cuộc sống khổ cực như nô lệ thời phong kiến thực dân, các quyền tự do nhân bản của con người trong một nước độc lập không được tôn trọng bảo vệ dưới ách cai trị chuyên chính độc đảng tàn bạo vô nhân đạo của bè lũ độc tài Việt Cộng nay đã trở thành nhóm phong kiến thực dân đại tư bản đỏ vong nô bán nước hại dân!

Tất cả những điều trình bày trên đây đều là những sự kiện thật đã xẩy ra và là những dấu ấn được khắc ghi sâu đậm trong bộ não của người viết, theo thời gian chung sống hòa đồng cùng dân tộc đồng bào của mình ngay trên đất nước Việt Nam chớ không hư cấu tưởng tượng cường điệu để tuyên truyền. Quý vị độc giả có toàn quyền tự do phân định giả chơn và tự quyếtđịnh nên đứng vào hàng ngũ những người đang tranh đấu hỗ trợ quảng đại quần chúng dân tộc Việt Nam ở trong nước, đẩy mạnh cuộc đấu tranh loại trừ bè lũ Việt Cộng gian xảo vô nhân đạo để giành lại tự do dân chủ nhân quyền và cuộc sống bình đẳng ấm no hạnh phúc cho toàn dân tộc Việt Nam đã bị bọn bạo quyền này tước đoạt từ hơn nửa thế kỷ nay, hay vì lợi ích riêng tư vị kỷ cá nhân cố tình giả ngộ ngu ngơ tiếp tục tin theo lời tuyên truyền xảo trá gian ngoan mời gọi nịnh vuốt ngọt ngào của bè lũ phản dân hại nước Cộng Sản VN này, mà hòa hợp hòa giải quên đi quá khứ tàn bạo khát máu của chúng đối với dân tộc suốt 72 năm qua và làm ăn buôn bán cộng tác tiếp tay cho chúng có thời cơ kéo dài cường quyền tiếp tục bán nước hại dân thêm nữa.
(Little Saigon, Nam California, Hoa Kỳ.)

* Nguyễn Huy Hùng (K1 VBQGVN):
– Cựu đảng viên Phục Quốc hoạt động tại thị xã Lạng Sơn trong thập niên 1940.
– Cựu đại tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, phụ tá tổng cục trưởng Chiến Tranh Chính Trị, kiêm chủ nhiệm nhật báo Tiền Tuyến trước 30 tháng 4, 1975.
– Cựu tù nhân chính trị, 13 năm khổ sai trong các trại tập trung của đảng Việt Cộng và nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sau ngày Quốc Hận 30 tháng 4, 1975.
– Cựu chủ tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam tại Nam California hai nhiệm kỳ: 1996-1998 và 1998-2000.
(Nguồn: Frank Do [email protected])

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 14 tháng 3 năm 2017

Quảng Ngãi: Ghen tuông, vợ tưới xăng đốt chồng rồi tự sát

QUẢNG NGÃI (NV) – Khi phá được cửa vào trong nhà, người dân thấy chân ông chồng bị xích vào song cửa sắt, toàn thân như ngọn đuốc sống. Đến sáng cùng ngày, thì phát hiện xác người vợ trôi cách nhà khoảng 6 cây số.

Truyền thông Việt Nam loan tin, rạng sáng 14 Tháng Ba, người dân xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến ông Trần Đức Trai (41 tuổi) bị đốt.

Báo Người Lao Động, dẫn lời những người dân sống quanh khu vực kể lại, khoảng 12 giờ 30 khuya cùng ngày, nghe tiếng ông Trai kêu cứu, mọi người chạy qua nhà thấy lửa cháy ngùn ngụt, ông Trai từ trên giường trường xuống nhưng bị sợi xích quấn chặt vào song cửa sổ nên không thoát ra được. Mọi người vội lấy gàu, xô múc nước chữa cháy và cắt song cửa để cứu nạn nhân đưa đi bệnh viện. Do bị phỏng quá nặng nên ông Trai đã được chuyển ra Đà Nẵng điều trị, đang trong tình trạng nguy kịch.

Bà Đàm Thị Kim Lê, hàng xóm kể lại, tối 13 Tháng Ba, sau khi đi nhậu với bạn về, ông Trai có cãi nhau với vợ là bà Nguyễn Thị Thanh (39 tuổi).

Còn bà Thanh, sau khi dùng xăng đốt chồng đã vứt lại áo khoác, điện thoại chạy ra đoạn kênh gần nhà. Đến sáng cùng ngày, người dân người dân xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức phát hiện xác một phụ nữ trôi ở kênh thủy lợi. Cơ quan công an đến hiện trường và xác nhận đó là bà Thanh.

Công an khám nghiệm tử thi, nơi phát hiện xác chị Thanh. (Hình: Báo Người Lao Động)
Công an khám nghiệm tử thi, nơi phát hiện xác chị Thanh. (Hình: Báo Người Lao Động)

Tin cho biết, theo điều tra sơ bộ của công an huyện Mộ Đức, bà Thanh do ghen tuông đã xích chân chồng vào cửa sổ rồi tưới xăng đốt. Sau đó bị con trai riêng của chồng phát hiện, tát ba cái vào mặt rượt đuổi đánh. Bà Thanh nhảy xuống kênh rồi chết đuối.

Bà Trần Thị Nga, chị ruột ông Trai cho biết thêm, hai vợ chồng này có một con chừng 5 tuổi và thường xuyên cãi nhau vì bà Thanh cho rằng ông Trai có bồ ở bên ngoài.

“Trước khi đến với nhau, Trai đã có một đời vợ và 2 đứa con, còn Thanh cũng có 1 đời chồng. Bình thường con Thanh thường nghi ngờ thằng Trai đi ngoại tình nên hay cãi vã. Không ngờ hôm nay lại xảy ra sự việc này,” bà Nga nói. (Tr.N)

Cứ 8 tiếng đồng hồ có một trẻ em bị xâm hại tình dục tại Việt Nam

Tôi đã lầm đưa em sang đây (*)

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

 

Chào cô Nguyệt Nga, lời nói đầu là cầu chúc cô luôn dồi dào sức khoẻ và vạn sự như ý. Mong cô thông cảm cho tôi về lỗi ngữ pháp và làm phiền cô, thưa chuyện với cô.

Chào cô, năm nay đã 50 tuổi, gặp phải rắc rối ở cuộc sống hôn nhân của lần thứ 2 này, khi cuộc sống tình cảm của lần đầu không được trọn vẹn.

Tôi cưới người vợ thứ 2 tên Th., 34 tuổi. Cô ấy ở Việt Nam và tôi đã bảo lãnh qua Mỹ được 2 năm. Mặc dù tôi cũng đã nghe rất nhiều câu chuyện về những cuộc hôn nhân giữa những người đàn ông lớn tuổi và cô gái trẻ ở VN. Nhưng tôi không tin rằng cuộc hôn nhân thứ hai của tôi lại rơi vào tình trạng xấu đó. Bởi cô gái con nhà tử tế, bản thân cô ấy là người có học, tính tình lại nết na, hiền lành, nhút nhát… Tôi bị chinh phục ngay từ đầu bởi những ưu điểm đó. Chính bạn bè và người thân của tôi cũng thấy những ưu điểm từ cô gái. Tôi yên tâm làm giấy tờ cho cô ấy sang. Chúng tôi có với nhau một đứa con, nay đã 11 tháng.

Thưa cô Nguyệt Nga, chỉ một thời gian ngắn, hình ảnh cái cô gái nết na ngày xưa nay không còn một chút dấu vết. Cô ấy biến đổi đến độ bố mẹ tôi và cả gia đình cô không ngờ. Cô ấy thường làm nhục tôi, bất cứ thời gian nào và ở đâu. Cô ấy ra nhà bank đòi làm ‘setting alert,’ tôi chỉ cần rút ra 10 đồng là tự động nhà bank báo vào điện thoại của cô. Những lần như thế, cô ấy làm ầm lên, chưởi bới thô tục và rủa xa xả vào mặt tôi là, có phải tôi đã lấy tiền để nuôi “cái con quỷ cái cho nó mập lên không?” (cô ta gọi đứa con gái 13 tuổi của tôi với người vợ trước là “con quỷ cái”). Cô ấy kiểm soát nhà bank từng đồng một, vì sợ tôi đưa tiền cho người vợ cũ. Nhưng đau lòng nhất là cô ấy làm đủ mọi cách để phá đám những ngày tôi đón con gái riêng của mình. Sau này cô ta gây cản trở đến độ tôi không dám chở con gái mình về thăm ông bà nội.

Hiện nay đứa con là vũ khí của cô ấy để hành hạ và sai khiến tôi. Có những hôm cô ta ẵm con mới có 11 tháng ra đường với nhiệt độ là 30 độ F để yêu sách tôi một điều gì đó. Cô ta cũng thách thức tôi làm giấy tờ để đuổi cô về Việt Nam. Nói thật tôi muốn làm điều này lắm, nhưng tôi vì đứa con nhỏ mà không nỡ, thêm vào đứa con gái 13 tuổi của tôi, lại rất thương em, có hôm cháu nói: “Con không muốn em khổ như con” Nghe mà nát lòng.

Thời gian này tôi không biết làm gì cả, đầu óc rối mù lên. Tôi có gọi điện về than vãn với gia đình cô gái, thì gia đình trách: “Tại sao giờ mới nói?”. Tôi phần không muốn con khổ, phần không muốn cha mẹ già bận lòng, nên cố nín nhịn qua ngày. Tôi biết mình sai lầm khi tưởng rằng trường hợp của mình sẽ không giống một số người đàn ông cưới vợ trẻ Việt Nam khác. Tôi biết nói ra thì cũng có nhiều độc giả sẽ bảo: Cho đáng đời! Tôi xin quí vị độc giả chỉ có tôi một phương cách để tôi thoát được chuyện này, tôi quá bí lối. Xin đa tạ

Người bí lối

(*) Nhạc Lam Phương

Góp ý của độc giả:

*Thien Tam:

Thưa anh, ở đời ai cũng có lần sai lầm, vấn đề là sau khi sai lầm có biết sửa đổi không? Và có còn sức đứng dậy làm lại không?

Anh sai lầm, anh biết là mình sai lầm, thì anh sửa, vẫn chưa muộn để anh làm điều ấy. Chị mới qua 2 năm, chắc chắn giấy tờ còn cần bổ túc nhiều mới được ở lại vĩnh viễn. Anh có thể lấy điều đó để nhắc nhở cho chị biết, đừng có qua cầu mà rút ván. Anh nên cho chị biết “số phận” của chị còn tùy thuộc vào anh rất nhiều. Mà nếu nói không nghe thì anh nên mạnh dạn dứt khoát, nên kiếm luật sư để tiến hành ly hôn. Đứa con thì cũng như lần ly hôn đầu, anh đâu có mất nó, anh vẫn được thăm viếng hàng tuần. Sống như anh kể thì chả khác gì sống ở địa ngục. Anh lại còn kéo theo đứa con lớn vào cái vòng tai họa này, trong khi nó phải được đối xử khác hơn. Hay là anh còn tiếc chị ấy?!

*Hùng Cường:

Thế giới nhân loại đã và đang bị tự do dân chủ hóa, nên ai ai cũng có cái “tôi” khó khăn ghê lắm, đưa đến vô số gia đình bị ly dị khổ não. Vì thế, nên người Nhật Bản ngày nay, đều sống độc thân tự do (no trouble) sướng quá! Con người bị sanh tới nhân gian nầy, sớm hay muộn đều phải chấp nhận sanh ly và tử biệt, chứ không có một ai nào tránh khỏi được cả. Vì xã hội quá nhiều chuyện vợ chồng ly dị… phiền phức khổ não như thế, nên các nước Âu Mỹ mới ủng hộ hôn nhân đồng tính và ủng hộ phụ nữ phá thai. Ngày xưa đàn ông khinh hiếp đàn bà, bây giờ đàn bà khinh hiếp đàn ông nhiều lắm, chứ không phải chỉ có ông bị vậy mà thôi.

*Mann:

Tại vì anh hiền thì anh mới bị người ta ăn hiếp, anh coi trọng con cái quá thì bà vợ bả mới dùng cái chuyện đó để ăn hiếp anh. Chuyện tính tình của vợ anh nó thay đổi nghĩ kỹ cũng không có gì lạ đâu. Thời thế thay đổi, xã hội chung quanh thay đổi thì con người cũng sẽ thay đổi theo. Tui mà là anh, để bả không lầu bầu cái chuyện tiền bạc anh rút ra từ trong nhà bank, thì tui sẽ đi cancel cái “alert setting” đó, nếu tiền trong nhà bank là tiền anh làm từ mồ hôi nước mắt của chính mình và anh rút tiền ra để làm chuyện chính đáng chứ không phải tiêu xài bậy bạ. Bả mà làm quá đáng hết chuyện này tới chuyện kia thì anh phải hát cái bài tình ca “tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi” thôi chứ không nên để bả quá đáng quá như vậy. Chỉ vì anh cứ “tội nghiệp” với “không nỡ” nên tình thế nó càng ngày càng tệ như vậy chứ không có ngày khá hơn. Anh phải dứt khoát và làm mạnh (khi bả sai nhưng lại bướng và cà chớn) thì bả mới sợ chứ anh cứ thụt lùi thì bả sẽ bước thêm bước nữa và bước nữa trong khi đó cái đứa con 11 tháng này nó cũng không được yên vì cứ bị bả đem ra làm vũ khí như vậy. Bả muốn đem đứa con về VN nuôi thì cứ để bả đem đi nếu bả thấy bả có điều kiện và tự mình lo cho nó được. Nuôi một đứa con không phải là dễ, tốn rất nhiều tiền bạc, thời gian. Nếu tui là bả, cho dù có muốn hù anh nhưng tui cũng không ngu gì ôm đứa con để nuôi một mình như vậy mà không bắt anh phải có trách nhiệm tốn thì giờ cho nó, mà bả có đem nó về VN thì bả phải tự bả nuôi.

Ở bên này nếu bả đem con ra trời lạnh thì anh nói bả anh sẽ gọi cảnh sát tới can thiệp và sẽ nói cảnh sát là bả ngược đãi đứa con như vậy thì bả sẽ bị vô tù và anh sẽ có quyền nuôi con nếu hai người đi tới chuyện ly dị

Nói đi nói lại gì thì cuối cùng anh vẫn là người nắm dao đằng cán nên anh đừng có sợ. Một người vợ như bả thì có mất cũng không tiếc đâu, đừng để bả làm trời làm đất nữa. Đó là lời khuyên của tui cho anh.

*Dan Heaven:

Chào Người bí lối, có bao giờ anh tự hỏi vì đâu mà chỉ trong một thời gian ngắn “con mèo ngái ngủ trên tay anh” nay đã hoá thành con “sư tử Hà Đông” dữ tợn không?

Hỏi nhỏ anh nhé. Anh có yêu chị, chia sẻ với chị về cuộc sống, gia đình, con cái… và nói cho chị biết là anh cần chị giúp sức và giúp tài? Là người từng trải anh có giữ được vai trò của mình là một người chồng, người cha (của con riêng và con chung), và là người bạn với vợ hay anh chỉ biết gật đầu cho qua chuyện hoặc là làm theo lệnh của nàng?

Người chủ gia đình cũng cần tài giỏi như một người thuyền trưởng để lèo lái gia đình đi cho đúng hướng và điều động mọi thành viên trong gia đình hợp tác làm việc với nhau. Được thế gia đình mới hạnh phúc và thành công.

Vợ của anh bây giờ ra thế này là do nàng không cảm thấy an toàn trong vai trò làm vợ anh. Nàng muốn nắm giữ tất cả để nếu không có anh nàng vẫn có thể sống còn. Thay vì anh phải làm theo lời người xưa đã dạy là “Dạy con từ thủa còn thơ. dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về.” Dạy ở đây là hướng dẫn và thông cảm thì anh đã “Gió chiều nào xiêu chiều đó” nên bây giờ mới ra cớ sự.

Thưa anh người Mỹ họ vẫn thường nói “Never too late”. Riêng tôi có vài đề nghị.

1/ Anh phải chứng tỏ cho nàng biết anh thật sự yêu nàng. Con đường dẫn đến trái tim của người đàn bà là tình cảm chứ không phải là lý trí. Anh không nên cãi cọ với nàng, nhưng sau mỗi lần xung đột anh phải tìm cách trò chuyện với nàng càng sớm càng tốt và giải thích cho nàng hiểu rõ câu chuyện.

2/ Anh phải xác định với nàng là anh có bổn phận, trách nhiệm, cấp dưỡng, chăm sóc các con kể cả con riêng của anh. Anh cần ở nàng sự thông cảm và chấp nhận.

3/ Giải thích cho nàng biết nếu nàng bạc đãi đứa bé mười một tháng dù bằng bất cứ hình thức nào cũng sẽ phạm tội với pháp luật và nàng sẽ bị tước quyền làm mẹ.

4/ Anh phải khẳng định là anh không chấp nhận việc nàng ăn nói lỗ mãng thô tục, điều này làm cho anh kinh tởm và chính nó sẽ giết chết tình yêu của hai người.

5/ Tiền bạc của cải là của hai vợ chồng. Nếu anh làm ra tiền thì anh có quyền xử dụng đồng tiền theo ý của anh. Hãy hủy bỏ cái ‘setting alert’ vì chính nó sẽ gây ra sự xung đột.

Chúc anh có nhiều can đảm, nhẫn nại, và thành công.

*NB:

Cách viết thư của anh cho thấy anh là một người rất nhún nhường, lịch sự, hiểu biết. Thế mà anh thật không may về đường hôn nhân của mình, tới cả hai lần. Có lẽ vì anh luôn sống vì người khác, cha mẹ-con cái, nên mỗi khi có chuyện bất ổn xảy ra anh luôn có thái độ do dự, chùn chân, thậm chí rất nhu nhược lúc giải quyết. Bộ anh nghĩ rằng cha mẹ già của anh vẫn có thể vui sống khi con trai mình bị lấn át bởi cô vợ hỗn hào, hay con của anh sẽ an toàn khi sống với một bà mẹ ích kỷ, độc ác như cô vợ của anh sao? Không hề. Chính anh đã sai lầm hoàn toàn khi chỉ biết nín nhịn, chịu đựng cho qua ngày tháng. Cô vợ anh được thể “được đằng chân lân đằng đầu” ngày càng quá quắt, hỗn láo, ti tiện.

Tôi không nghĩ rằng một người tử tế, có giáo dục, hiền lành, nhút nhát… khi còn ở Việt Nam lại có thể biến đổi hoàn toàn thành một người xấu xa, tàn nhẫn như vậy chỉ sau hai năm sống ở Mỹ. Chẳng qua vì anh chủ quan không đánh giá đúng về phụ nữ, anh bị lóa mắt bởi bề ngoài trẻ đẹp của cô ta nên bị đánh lừa bởi cô kịch sỹ đại tài này một cách oan uổng. Còn cô vợ của anh chắc cô ta nghĩ mình còn trẻ đẹp, nếu qua được Mỹ sẽ một bước đổi đời. Thế là khi dịp may đến gặp được anh (dù anh hơn cô ta nhiều tuổi cũng không hề gì), cô ta trở nên ngây thơ, yếu đuối cần được chở che. Và anh đã trở thành cầu nối bảo lãnh mang cô ta qua Mỹ một cách hợp pháp, sau đó phải có con ngay. Thế là với tờ hôn thú cùng với đứa con ra đời, việc định cư ở Mỹ là điều chắc chắn. Thậm chí có nhiều người xấu còn chỉ cho nhau kinh nghiệm là hãy chọc tức, gây rối sao cho người kia mất bình tĩnh đánh đập mình. Đến khi ra tòa với chứng cớ mình bị bạo hành gia đình bởi người bảo lãnh, sở di trú sẽ cứu xét cho ở lại. Vì vậy cô vợ của anh mới dám mạnh mẽ hù dọa, thách thức anh làm giấy tờ đuổi cô ta về Việt Nam bởi đây là một việc rất khó xảy ra.

Bây giờ để chặn đứng tình trạng hôn nhân ngày càng tồi tệ, anh phải mạnh mẽ, kiên quyết không khoan nhượng cho từng vấn đề một. Không vì sợ cha mẹ phiền lòng, sợ con cái thua thiệt mà phải nhường nhịn, thỏa hiệp với cô ta. Với một cô vợ quái đản như vậy thì chỉ có “Thuốc đắng mới giã tật”.

Hãy bảo quản tài sản riêng của anh có trước khi kết hôn, account ngân hàng hãy đứng tên một mình và kiểm soát được (nếu không có ngày cô ta rút sạch thì anh chỉ còn biết khóc mà thôi).

Vấn đề cô vợ anh đòi để setting alert cũng chẳng hề gì (nhiều khi còn tốt nữa là khác, anh khỏi phải mất công nói cho cô ta biết mỗi khi anh rút tiền). Có điều nếu anh chi tiêu chính đáng thì cô ta không được quyền càm ràm, la lối, sỉ nhục anh vì đó là tiền do anh làm ra.

Với con gái riêng của anh, hãy dằn mặt cô ta ngay lập tức khi cô ta mạt sát độc ác hay cản trở gây khó khăn mỗi khi anh đón cháu về nhà thăm ông bà nội. Hãy nói cho cô ta biết, cháu là con gái anh nên anh phải có tình thương, trách nhiệm và bổn phận của một người cha lo cho con mình. Không ai có quyền cản trở, mạt sát, can thiệp, kể cả cô ta. Hãy để cháu gái được tự do, thoải mái về nhà bất cứ khi nào cháu muốn vì đây là nhà của cha cháu và ông bà nội.

Với cháu bé 11 tháng, anh thương nó nên cô ta không được dùng nó làm áp lực với anh, không được gây nguy hiểm cho sức khỏe của cháu. Nếu không anh sẽ báo cảnh sát về hành vi ngược đãi con trẻ của cô ta (nếu anh có được bằng chứng càng tốt), cô ta sẽ bị bỏ tù và truất quyền làm mẹ.

Anh hãy mạnh mẽ, kiên quyết giải quyết chuyện gia đình mình thật rốt ráo, mau lẹ, không khoan nhượng. Cô vợ của anh là một con ngựa chứng, lồng lộn đá lung tung không cần biết đúng sai, muốn trị cô ta, anh phải là một anh nài mạnh mẽ, biết cầm cương đúng cách thì cô ta mới nể phục (nhưng nhớ là dù có nổi nóng đến cỡ nào anh cũng không được tấn công cô ta, dù chỉ một bạt tai anh cũng có thể bị còng tay vào tù như chơi.

Hãy định ra một thời hạn để anh giải quyết dứt điểm, nếu sau thời gian đó mọi việc vẫn không tiến bộ, anh hãy can đảm chấm dứt cuộc hôn nhân này. Hai năm là quá đủ để chịu đựng một cuộc sống như địa ngục này.

Chúc anh sức khỏe, mạnh mẽ, sáng suốt, kiên cường trong cuộc sống mỗi ngày.

*Góp ý:

Chào Người bí lối. Hỏii thiệt nếu anh ra đường, khi ai chửi xa xả vào mặt thì anh làm gì? Nếu vợ cũ kiểm soát tiền bạc của anh, hành hạ con anh thì anh làm gì? Nói tóm lại, anh biết cách giải quyết nhưng không dám làm thôi, sợ mất bà vợ trẻ đã tốn công tốn của mang qua, mất luôn nửa tài sản (nếu có). Ném chuột mà sợ bể đồ thì ở với chuột cho xong. “Tôi vì đứa con nhỏ”, tôi không nghĩ vậy, đứa con gái 13 tuổi dễ thương như vậy mà anh còn bỏ thì xá gì đứa bé 11 tháng.

Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, tôi có một con và đang là single mom. Cách nay một năm tôi có quen với một anh, anh ta là ‘sale man’ cho một hãng bán xe khá nổi tiếng. Vì ra nghề lâu rồi nên tiền kiếm được rất khá. Anh ấy trong tình trạng ly thân và đang tiến hành thủ tục ly hôn. Tôi tôn trọng nên cũng không hỏi nhiều về người vợ trước của anh ấy, chỉ biết rằng luật sư đôi bên đang làm việc với nhau vì hai người đang tranh chấp quyền giữ con cũng như về gia tài. Anh ấy nói, tiền bạc anh ấy không cần, nhà cửa thì để hết lại cho vợ, nhưng đứa con thì anh muốn giữ, vì vợ ảnh không có khả năng lại bài bạc hư thân mất nết, sợ ảnh hưởng đến việc giáo dục con cái, nếu giao con cho vợ. Tự anh ấy nói chứ tôi không hỏi, vì không muốn khoét sâu thêm vết thương của người mình yêu. Bố mẹ tôi vui và hài lòng về người con rể thứ hai này. Anh không những chăm sóc tôi mà rất chu đáo với bố mẹ tôi, anh ấy chìu lòng ông bà cụ còn hơn chính tôi nữa, khiến hai ông bà thương không biết để đâu cho hết.

Mời độc giả xem phóng sự: Dạy thi quốc tịch Mỹ ở Little Saigon

Mặc dù bận việc, nhưng anh cũng dành rất nhiều thì giờ chở tôi đi chọn tỉ mỉ mẫu thiệp cưới, nhà hàng và cả mẫu áo cưới để chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi. Anh ấy khó, chu đáo vì muốn bù đắp vào những thiếu thốn trong cuộc hôn nhân thứ nhất của tôi. Tôi cho là tôi quá may mắn.

Đúng là tôi quá may mắn, nếu không muốn nghĩ đến một chi tiết nhỏ xíu trong mối liên hệ này. Đó là chị vợ cứ hay gọi anh ấy, thật là kỳ cục, cứ gọi hoài, gọi hoài, bất kể giờ giấc nào. Tôi im lặng và cố nghĩ họ còn nhiều vấn đề cần thảo luận trong thời gian này. Tuy nhiên, sức chịu đựng cũng có hạn. Một hôm tôi quyết định gọi cho chị vợ, để xác định vị trí của mình và yêu cầu chị vợ nên để cho luật sư đôi bên làm việc, chị không nên gọi cho anh ấy nhiều như vậy.

Thật là bất ngờ, khi chị ấy hỏi tôi là ai, và tiếp đó là chị ta nói, người đáng đừng gọi nhiều cho chồng chị là tôi chứ không phải là chị. Sau đó chị nói cho tôi biết vợ chồng chị chưa từng ly hôn, và cũng không hề có con cái. Chị ấy kể một story hoàn toàn khác với anh ấy kể. Chị ấy nói anh ấy là người chồng tốt và “loại” như tôi anh ấy có nhiều lắm, hiện giờ còn có một cô bên Texas, nhưng chị không ‘care,’ vì anh ấy vẫn về nhà, chưa bao giờ đi qua đêm, tiền bạc thì đem về cho vợ đủ để vợ không cần đi làm mà vẫn sung túc… Chao ơi! Chị nói nhiều, nhiều… tôi chóng mặt luôn, còn hỏi có phải tôi tên là H. không, vì anh ấy về nhà có kể chuyện về tôi…

Tôi như té từ trên trời xuống, cúp phone rồi mà tay chân vẫn run rẩy. Tôi không tin, không tin những gì bà ta nói, xạo! Xạo! Sao có thể như vậy?

Ôi tôi phải làm sao đây há trời?

H.

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

6 thực phẩm giúp tăng cường sự trao đổi chất

WESTMINSTER, California (NV) – Sức khỏe là một trong các yếu tố quan trọng và hàng đầu được phụ nữ quan tâm, không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình của mình, trong đó, sự trao đổi chất là vô cùng quan trọng. Ngoài việc tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc hoặc uống đủ nước mỗi ngày thì việc ăn gì cũng góp phần trong việc tăng cường sức khỏe, theo trang mạng Brightside.

1. Ớt đỏ
Khi ăn cay bạn thường đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường là do chất capsaicin, là chất kích thích tăng sự lưu thông máu và tốc độ trao đổi chất, giúp cơ thể đốt cháy chất béo nhanh hơn. Chất capsaicin có nhiều trong ớt hiểm, ớt Mễ jalapenos, ớt cayenne và các loại ớt khác.

(Hình minh họa: Philippe Huguen/AFP/Getty Images)
(Hình minh họa: Philippe Huguen/AFP/Getty Images)

2. Yến mạch và cơm gạo lứt
Từ lâu, các loại ngũ cốc là một trong những thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích dùng trong chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt là các loại hạt như yến mạch, lúa mì hay gạo lứt. Các hạt ngũ cốc nguyên chất có chất dinh dưỡng và carbohydrate giúp tăng cường sự trao đổi chất bằng cách ổn định mức độ insulin.

(Hình minh họa: Peter Macdiarmid/Getty Images)
(Hình minh họa: Peter Macdiarmid/Getty Images)

3. Bông cải xanh
Bông cải xanh là nguồn cung cấp canxi, vitamin C, K và A quan trọng, làm tăng quá trình trao đổi chất. Nó còn cung cấp một lượng lớn folate giúp chống oxy hóa.

(Hình minh họa: Chris McGrath/Getty Images)
(Hình minh họa: Chris McGrath/Getty Images)

4. Trà xanh
Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng trà xanh có lợi cho sức khỏe vì nó chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp giảm lượng đường trong máu, đốt cháy nhiều chất béo và làm chậm quá trình lão hóa da.

(Hình minh họa: Sean Gallup/Getty Images)
(Hình minh họa: Sean Gallup/Getty Images)

5. Táo và lê
Trong các loại trái cây, táo và lê được xem là bạn đồng hành trong việc giảm cân, không chỉ có hàm lượng calories thấp mà còn thúc đẩy sự trao đổi chất trong cơ thể. Một cuộc nghiên cứu của đại học State University of Rio de Janeiro khẳng định phụ nữ ăn ba trái táo hoặc ba trái lê mỗi ngày sẽ giảm cân nhiều hơn những người không ăn.

(Hình minh họa: David Gannon/AFP/Getty Images)
(Hình minh họa: David Gannon/AFP/Getty Images)

6. Các loại gia vị
Gia vị như tiêu đen, hạt mustard, bột tỏi hay gừng không những làm sự trao đổi chất trong cơ thể tăng lên mà còn có chức năng làm giảm cân, đốt mỡ và hơn 1000 calories mỗi ngày. (N.A)

Mời độc giả xem phóng sự: Dạy thi quốc tịch Mỹ ở Little Saigon

Quân đội Trung Quốc sẽ ‘nghênh cản và bám theo’ trên Biển Ðông

BẮC KINH (NV) – Hải Quân và Không Quân Trung Quốc sẽ nghênh cản các máy bay muốn xâm phạm và bám theo các tàu quân sự của nước ngoài “trong các vùng trong phần trách nhiệm của chúng tôi” trên Biển Ðông.

Bên lề cuộc họp của Quốc Hội Trung Quốc, Vương Duy Minh (Wang Weiming) phó tổng tham mưu trưởng Hải Quân Trung Quốc nói trong cuộc phỏng vấn của Tân Hoa Xã về những gì họ làm để đối phó với những cuộc tuần tra hải hành và phi hành của lực lượng Hoa Kỳ.

Câu trả lời tổng quát của ông Vương Duy Minh không cho người ta hiểu các hành động “bám theo” hoặc bay “nghênh cản” tàu và máy bay nước ngoài khi họ có mặt trên cả Biển Ðông, trong phạm vi “lưỡi bò” hay chỉ bên trong phạm vi 12 hải lý.

Tháng Mười năm 2015, khi khu trục hạm USS Lassen của Hải Quân Mỹ di chuyển bên trong phạm vi 12 hải lý của đảo nhân tạo Subi mà Trung Quốc bồi đắp ở quần đảo Trường Sa. Hai chiến hạm Trung Quốc cũng đã bám theo và lên tiếng xua đuổi nhưng chiến hạm Lassen vẫn tảng lờ và di chuyển theo lộ trình đã được xếp đặt.

Trong Quốc gọi là “chủ quyền” nhưng Hoa Kỳ, theo định nghĩa của Công ước Quốc tế về Luật Biển, coi những vùng này là vùng biển quốc tế. Ðảo nhân tạo không được dùng làm vị trí căn bản để xác định chủ quyền.

Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế ở The Hague, Hòa Lan, Tháng Bảy 2016, đã ra phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền hình “lưỡi bò” của Trung Quốc chiếm hơn 80% Biển Ðông. Dù vậy, cậy thế nước lớn có lực lượng quân sự hùng mạnh, Bắc Kinh tuyên bố phủ nhận phán quyết của tòa.

“Thủy thủ của chúng tôi phải cảnh giác và có thể đối phó với mọi tình huống khẩn cấp trong mọi lúc,” ông Vương Duy Minh nói.

Lời bình luận của Vương Duy Minh về nghênh cản máy bay nước ngoài có thể là điềm báo trước về một tuyên bố Vùng Nhận Dạng Phòng Không (ADIZ) mà Trung Quốc có thể áp đặt trên Biển Ðông.

Năm 2013, Bắc Kinh đã tuyên bố Vùng Nhận Dạng Phòng Không trên Biển Hoa Ðông, nơi Trung Quốc tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản, nhưng đều bị Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ không chấp nhận. Các nước này đã cho máy bay quân sự bay qua vùng biển Hoa Ðông và Trung Quốc tuyên bố chủ quyền mà không thông báo cho Bắc Kinh.

Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Ðài Loan tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn bộ đối với quần đảo Trường Sa. Trung Quốc cướp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974 sau một trận hải chiến với Hải Quân VNCH. Ðến năm 1988 Trung Quốc cướp tiếp một số bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa nay đã bồi đắp chúng thành những đảo nhân tạo và xây dựng thành những căn cứ quân sự khổng lồ trên Biển Ðông.

Trước tin tức Nhật Bản đưa mẫu hạm trực thăng tới Biển Ðông, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm Thứ Ba, 14 Tháng Ba 2017, nói trong cuộc họp báo là Trung Quốc muốn nghe Nhật Bản chính thức thông báo tại sao nước này lại đưa tàu Izumo đi tới Biển Ðông 3 tháng và mong nước Nhật “có tinh thần trách nhiệm.”

Nhiều lính Miến Điện thiệt mạng khi đụng độ với bộ tộc thiểu số

“Nếu đó là chuyến thăm viếng bình thường, đi qua một số quốc gia cũng như đi ngang qua Biển Ðông thì chúng tôi không có gì phản đối.” Nhưng bà này nói thêm rằng, “Nếu nó tới Biển Ðông với những ý định khác, thì đó là chuyện khác.”

Trong khi bà Hoa Xuân Oánh bày tỏ nghi ngờ chủ đích của Nhật đưa tàu tới Biển Ðông, Tokyo cũng cảm thấy bất an khi Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng tài khóa tới lên khoảng 152 tỉ đô la. Tướng Từ Quang Dụ (Xu Guangyu) một tướng lãnh hồi hưu của Trung Quốc nói trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo tuần trước rằng ngân sách mới của nước này sẽ giúp tăng cường sức mạnh của hải quân cả tại vùng biển Hoa Ðông cũng như Biển Ðông.

Tờ Hoàn Cầu Thời Báo cũng dẫn lời Lý Kiệt (Li Jie) một chuyên viên phân tích quân sự hải quân thường được báo chí nhà nước phỏng vấn bình luận, nói khu vực biển phía Ðông Trung Quốc sẽ là trọng tâm mà Trung Quốc khai triển lực lượng hải quân vì liên quan đến lợi ích cốt lõi cũng như chủ quyền đất nước. (TN)

Thơ Ðỗ Phương Khanh

Người đàn bà khác
(The Other Woman, tác giả khuyết danh)

Sau hăm mốt năm thành lập gia đình
Tôi đã tìm ra một đường lối mới
Ðể giữ cho lửa tình yêu ấm mãi
Vừa mới đây tôi khởi sự hẹn hò
Với một người đàn bà chẳng phải là
Vợ yêu dấu vẫn cùng tôi sớm tối

Có một ngày bên tai tôi, nàng nói:
-em biết trong lòng anh rất yêu Bà
Ðầy ngạc nhiên tôi cãi lại thật thà:
-Nhưng anh yêu EM, em biết rõ mà
-Em biết, nhưng anh cũng yêu Bà lắm

Người đàn bà mà nàng muốn tôi thăm
Người đàn bà góa bụa mười chín năm
Chính là người đã sinh ra tôi đó.
Nhưng đời sống với công kia việc nọ
Chuyện linh tinh, ba con nhỏ đùm đề
Ði thăm bà không phải việc nặng nề
Nhưng mà cũng chỉ năm thì mười họa

Cái đêm đó, khi tôi dùng điện thoại
Báo với bà là tôi sẽ đến thăm
Và mời bà hãy cùng tôi đi ăn
Rồi chúng tôi sẽ cùng coi chiếu bóng

Mẹ hốt hoảng hỏi giọng đầy xúc động:
– Có chuyện gì? Con có khỏe không con?
Mẹ vốn là người chất phác hồn nhiên
Ðiện thoại đêm, mời đi ăn, chuyện lạ!

Tôi vội đáp cho mẹ tôi đỡ sợ:
– Mẹ đừng lo, không có chuyện gì đâu
Chỉ vì con chợt nghĩ nếu lâu lâu
Hai mẹ con được cùng nhau rỉ rả.

Mẹ gặng:-Chỉ hai mẹ con thôi hả?
Ngừng một giây, bà run giọng nghẹn ngào:
-Con ơi con, mẹ muốn biết là bao!

Chiều Thứ Sáu, vừa tới giờ tan sở
Tôi vội lái xe đi đón mẹ hiền
Từ đáy lòng, niềm xúc động dâng lên
Khi xe đậu trước căn nhà của mẹ

Tôi cảm thấy như mẹ tôi cũng thế
Cũng dường như khang khác với mọi ngày
Có vẻ như cái buổi hẹn hò này
Ðã làm mẹ thấy bồi hồi trong dạ

Mẹ tôi đứng chờ tôi ngay tại cửa
Tấm áo choàng mẹ khoác gọn gàng thay!
Mái tóc mềm mẹ cuốn nhẹ nhàng bay
Và mẹ mặc chiếc áo dài kỷ niệm
Chiếc áo dài, ôi, mang đầy kỷ niệm
Kỷ niệm xưa, kỷ niệm của hôn nhân
Mẹ mặc trong ngày kỷ niệm cuối cùng
Cuộc hôn phối mẹ hằng năm ghi nhớ
Dù lần kỷ niệm cuối cùng ấy đã
Là cách nay hơn mười chín năm trường!

Mẹ tôi cười trên gương mặt thiên thần
Nét rạng rỡ tỏa ra từ khóe mắt.

Vừa lên xe, mẹ tôi vừa tíu tít:
-Mẹ đã cho các bạn bè mẹ biết
Là hôm nay, con mời mẹ đi chơi
Các bà đều cùng mừng rỡ reo vui
Và sốt ruột chờ mẹ về kể chuyện
Cho họ nghe mọi buồn vui diễn tiến
Của mẹ con mình buổi tối hôm nay.

Tôi mời mẹ vào một tiệm ăn
Tuy không sang lắm, cũng bậc trung
Mẹ khoác tay tôi đầy tự tín
Như bà là Ðệ Nhất Phu Nhân

Chúng tôi cùng ngồi xuống
Tôi phải dò thực đơn
Mắt mẹ tôi đã kém
Không đọc được chữ thường.

Tôi liếc mắt nhìn sang
Thấy mẹ đang chăm chú
Chiếu tia nhìn sáng rỡ
Tỏa hào quang lên tôi
Với nụ cười thật tươi:

-Này này, con yêu ơi!
Khi xưa con còn nhỏ
Việc chọn thực đơn đó
Là việc mẹ phải làm

-Mẹ ơi! Hãy yên tâm
Cho con làm giùm mẹ
Như khi con còn bé
Mẹ đã làm cho con

Mẹ con tôi vừa ăn vừa rủ rỉ
Không phải chuyện lớn lao cần kể lể
Chỉ là những sinh hoạt nhỏ thường ngày
Xảy ra ngay trong những lúc gần đây
Mà mẹ con tôi chuyện trò ngây ngất
Vui đến nỗi quá giờ đi coi hát
Khi đưa mẹ tôi bước trở về nhà

Mẹ cười tươi:
-Mong ước mẹ con ta
Sẽ có dịp cùng đi ăn lần nữa
Nhưng con phải để mẹ mời con nhé!
Tôi cười gật đầu cho vui lòng mẹ.

Về tới nhà, vợ đón tôi nhỏ nhẹ
Hỏi thăm rằng:
-Anh, buổi tối ra sao?
Tôi trả lời nàng:
-Ôi đẹp biết bao!
Hơn tưởng tượng trong lòng anh đã có

Chỉ vài ngày sau lần hẹn đó
Mẹ hiền tôi đột ngột qua đời
Trái tim già không tiếp sức người
Nó lặng lẽ im lìm ngưng đập
Chuyện xảy ra quá ư bất chợt
Không cho tôi có thêm một dịp
Làm chút gì để tặng mẹ hiền

Thời gian sau một hôm tôi nhận được
Chiếc phong bì có nét chữ mẹ hiền
Bên trong là hóa đơn đã trả tiền
Cho nhà hàng mà chúng tôi đã tới

Trên mẩu giấy xinh xinh mẹ ghi lại:
-Con yêu ơi, mẹ trả hóa đơn rồi
Mẹ dường như tin chắc một điều này
Mẹ không thể cùng con đi được nữa
Nhưng tuy vậy, mẹ đặt mua một bữa
Gồm hai phần ăn, để một cho con
Và phần kia, con giúp mẹ mời giùm
Vợ con đó, con yêu, con của mẹ!
Về cái đêm hẹn hò, sao đẹp thế!
Sẽ chẳng bao giờ con biết được đâu
Rằng chỉ là một buổi tối cùng nhau
Ý nghĩa lại sâu xa trong lòng mẹ
Con ơi, mẹ yêu con không xiết kể!

Trong khoảnh khắc tôi như người tỉnh ngộ
Quan trọng thay, đúng lúc, một lời YÊU
Hãy nói lên, nói lớn, nói TÔI YÊU!
Nói lớn lên với những người đáng nhận.

Trong đời sống không điều gì quan trọng
Hơn đấng Thiêng Liêng cùng với gia đình
Hãy nói lên tiếng nói trái tim mình!
Ðừng để lỡ mà không còn dịp nói.
(Nguồn: [email protected])

Viết từ quê nhà: Chuyện một chiến hữu sống 12 năm trong hầm kín

An Giang có 2 nhánh sông Tiền và Hậu Giang chảy qua và sông Thoại Hà do vua Gia Long giáng chỉ cho ông Nguyễn Văn Thoại đào vào mùa Xuân 1818.

Thuở còn đi học, tôi rất thích bài Dòng An Giang của Anh Việt Thu vì dễ đàn, dễ hát và lời ca rất hay:

Dòng An Giang sông sâu nước biếc
Dòng An Giang cây xanh lá thắm
Lả lướt về qua Thất sơn
Châu Đốc dòng sông uốn quanh
Soi bóng Tiền Giang Cửu Long.
Dòng An Giang trăng lên lấp lánh
Dòng An Giang tung tăng múa hát
Đêm đến dòng sông thở than
Bên mấy hàng cau hắt hiu
Đã mấy mùa Xuân thái bình.
Dòng An Giang ai qua vẫn nhớ
Dòng An Giang xinh xinh nước biếc
Đây những thuyền ai lắc lơ
Đôi mái chèo trăng lướt qua
Lơ lửng vầng trăng vỡ tan.
Dòng An Giang xanh xanh khóm trúc
Dòng An Giang lơ thơ bến nước
Đây những người thôn nữ xinh
Duyên dáng chuyền tay dắt nhau
Múc mấy vầng trăng đổ đi…

An Giang cách Sài Gòn 189 km, có nhiều ruộng lúa, sông hồ, đồi núi. Phong cảnh đẹp. Có nhiều khu du lịch: bến đá núi Sam, lâm viên núi Cấm, đồi Tức Dụp, Miễu bà Chúa Xứ, Lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An và nhiều… cù lao.

Cù lao Ông Hổ gồm một cồn lớn nằm cạnh thị xã Long Xuyên (nay thuộc xã Mỹ Hòa Hưng gồm năm ấp) và một cồn nhỏ Phó Ba (có một ấp). Xuống bến phà Ô Môi phía Long Xuyên chỉ cần 15 phút đi đò là đã bước lên bờ cù lao.

Cồn có chiều dài 9 km và chỗ rộng nhất 3 km. Diện tích tự nhiên 17.6 km vuông.

Trước đây cù lao thuộc tổng Bình Thành, tỉnh Long Xuyên. Đời vua Minh Mạng (1820-1840) cù lao có một nghĩa binh tên Trương Công Lý mất được vua cho lập đình và sắc phong là vị thần tại đình làng Mỹ Hòa Hưng.

Tên gọi cù lao Ông Hổ có nhiều cách lý giải. Có truyền thuyết cho rằng khi cù lao mới hình thành có đôi vợ chồng già đi lượm củi vớt được 1 con mèo con. Lớn lên hóa ra là một con hổ. Ông bà cụ mất, hàng năm đến ngày giỗ, hổ về với một con thú rừng phủ phục trước phần mộ để tưởng nhớ công ơn. Lâu dần, dân địa phương gọi là cù lao ông Hổ và cho lập đền thờ. Hiện nay, miếu thờ vẫn còn ở đầu rạch Cái Mơn ấp Mỹ Long.

Ngoài cù lao ông Hổ còn cù lao ông Chưởng, cù lao Giêng với xóm đạo Công giáo và trại mồ côi. Ngay địa phận 2 xã Hòa Hảo và xã Hưng Nhơn, trên Chợ Mới một chút, sông Tiền Giang phía Tân Châu và sông Hậu Giang phía Châu Đốc ăn thông với nhau bằng sông Vàm Nao rất rộng. Sông này có những dòng nước xoáy ngầm làm sụp lỡ 2 bên bờ mỗi ngày thêm thênh thang.

Dân An Giang hiền hòa trong đời sống tâm linh, hiếu khách thật thà khi tiếp xúc, được thiên nhiên ưu đãi, có nhiều ruộng lúa sản lượng cao. Đến với cù lao ông Hổ, bạn có thể nghỉ đêm sinh hoạt với cư dân (homestay) như ân tình ruột thịt bên dòng An Giang cây xanh, nước biếc.

Buổi sáng, vừa thức dậy nhìn ra sông bạn sẽ thấy ngay nhiều miệng chài nở tròn sau vòng tay vẩy của ngư dân đứng trên đầu một chiếc xuồng con bé xíu, những chiếc vó khẳng khiu vừa cất lên lấp lánh vảy bạc dưới ánh nắng buổi bình minh và một chợ nổi với những cây “bẹo” tòn ten rau củ, trái cây trước mũi ghe.

Buổi trưa sau khi đi trên một xuồng ba lá qua các kênh rạch ruộng vườn, nhìn các cô thôn nữ với nét mặt ưa nhìn thoăn thoắt ngắt những bông điên điển màu vàng óng và trở về với món ăn dân dã: cá lóc nướng trui, mắm thái Châu Đốc, bông điên điển nhúng lẩu cá linh,…

Bạn H.V.T (Houston-TX), một chiến hữu của vùng sông nước miền Nam, có bài thơ “vàng bông điên điển,” tôi thích nhất đoạn chót:

… Nắng chiều soi bóng chao nghiêng,
Em say sưa hái để quên dáng ngồi.
Tóc dài rẽ lệch đường ngôi,
Ôm bờ vai để tơ trời mân mê.
Đầy bông điên điển xuồng về,
Em thung dung giữa bốn bề nước mây.
Hương đồng quyện tóc huyền bay,
Anh làm lữ khách thương hoài màu bông.
(thơ Huyền Vân Thanh)

Buổi chiều, bạn có thể mượn một xe đạp chạy xuyên đường làng quanh co hơn 10 cây số để thăm vườn mai của các nghệ nhân, trong ánh nắng nhạt dần của buổi hoàng hôn.

Đêm xuống, bạn dễ dàng chìm trong giấc ngủ, đâu đây tiếng hát ngọt ngào của một thôn nữ hay giọng ca mộc mạc của một lực điền trong tiếng bập bùng của ghi-ta phím lõm u buồn…

Ông Hổ là một cù lao Nam bộ vẫn còn giữ nguyên vẹn nét đẹp hoang sơ: phong cảnh nên thơ hữu tình, con người thủy chung son sắt.

Dù ai xuôi ngược bốn bề,
Chưa đến ông Hổ, chưa về An Giang.
(ca dao Nam bộ)

Gần đây, do đưa đón vài đoàn khách ngoại quốc đến cù lao Ông Hổ, vô tình tôi biết chuyện một chiến hữu sống 12 năm dưới hầm sâu tại ấp Mỹ Thuận, phía Đông của cù lao. Câu chuyện càng nung nấu tâm can tôi hơn khi biết vợ bạn là cựu học sinh trung học Đoàn Thị Điểm niên khóa 1970-1976.

Bạn Lý Bá Bổ sinh ngày 9 Tháng Bảy, 1954, tại ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ hòa Hưng, Châu Thành, An Giang (cù lao Ông Hổ). Bạn còn tám anh chị em: năm trai, ba gái . Bạn thứ 9, còn một em trai và một em gái. Mẹ bạn mất năm 2000 và cha mất năm 2003, thọ 92 tuổi. Bạn là cựu học sinh trung học Thoại Ngọc Hầu Long Xuyên.

Bạn Bổ và vết thương cũ từ Tháng Mười Hai, 1973.

Tháng Mười Hai, 1973, đồn Cầu Cây-Rạch Gòi do Chuẩn Úy Nguyễn Thành Trát làm trưởng đồn bị các Tiểu Đoàn Tây Đô VC bao vây (TĐ.1+2+3). Đơn vị bạn được lệnh đánh giải vây, bạn bị một viên đạn AK xuyên vai phải, nằm QYV Phan Thanh Giản Cần Thơ một tháng. Tái khám hai lần 29 ngày.

Sau đó, bạn được chuyển về TĐ.407/ ĐPQ thuộc TK Phong Dinh do Đại Úy Nguyễn Văn Giúp làm TĐT, đóng ở kinh Thị Đội, Bà Đầm, Thới Lai-Cờ Đỏ. Bạn được thăng cấp thiếu úy ngày 11 Tháng Hai, 1975.

Sáng 30 Tháng Tư, 1975, bạn tháp tùng theo đoàn quân của nhiều đơn vị dùng tàu vượt biển Mỏ Ó, Sóc Trăng. Gồm hai tàu cây, mỗi tàu chở hơn 100 binh sĩ, đầy đủ súng ống đạn dược. Vừa ra biển hơn 5 km sóng lớn làm chìm một tàu (tất cả đều chết). Tàu bạn Bổ bị vô nước, chết máy dạt vào bờ neo đậu bên trong cửa sông chờ sóng yên sẽ ra đi. Nhưng khoảng 3 giờ sáng, tàu bị bộ đội bao vây và bị bắt dẫn về căn cứ hải quân Đại Hải, Long Phú, Sóc Trăng. Toàn bộ quân trang và vũ khí bị tịch thu.

Sau chín ngày nhốt ở một trường tiểu học, bạn được cấp giấy cho về địa phương và bị đưa tập trung ở trường ĐTĐ Cần Thơ và Tháng Tám, 1975 được đưa lên TTHL Cao Lãnh, Châu Đốc. Bạn ở khung 7. Khoảng tám tháng sau được đưa về Liên Trại 2 Vĩnh Điều, Vĩnh Gia thuộc Tri Tôn, Châu Đốc, gần kinh Vĩnh Tế và bắt đầu đào kinh về Ba Thê, núi Sập. Con kinh ngang 50 m, sâu 5 m từ kinh Vĩnh Tế nhắm tới núi Ba Thê.

Đêm 23 Tháng Giêng, 1977 (5 Tháng Mười Hai âm lịch), lúc 10 giờ đêm nhóm cải tạo khoảng 50 người được lịnh ra bờ kinh Vĩnh Tế nhận hàng đem về trại (lộ trình khoảng 10 km). Bạn và 50 trại viên bơi ngang sông, vượt trại. Mười phút sau, bộ đội truy đuổi bắn chết một số và một số bị bắt sống, còn được 14 người tìm đường sang Tỉnh Tà Keo. Thiếu Úy Đức người Sài Gòn chết chìm vì không biết lội.

10 giờ sáng hôm sau đoàn còn 13 người. Có một anh bạn đem một số hình ảnh ướt ra phơi, phản chiếu ánh mặt trời nên bị Khơ Me đỏ phát hiện. Chúng cho quân bao vây. Một số bị bắn chết. Một số bị bắt chúng đánh đập tàn nhẫn. Bạn Bổ chui vào rừng tràm trốn, may chúng xom không gặp. Sau khi bọn Khơ Me đỏ rút, chỉ còn bạn và Thiếu Úy Thiết Giáp Nguyễn Văn Non (tức soạn giả Yên Hà). Nửa đêm, bạn Non trốn một mình tìm đường sang Thái Lan. Bạn Bổ cô đơn chờ đêm đến lội sang kinh Vĩnh Tế trở về Việt Nam, lưu lạc hơn 15 ngày trong rừng, chỉ ăn lá tràm non, đọt chạy, ốc sống và uống nước ruộng. Bạn tìm đường về nhà cha mẹ ở Cù Lao Ông Hổ đúng đêm giao thừa Tết âm lịch năm 1977.

Với sự chở che của cha mẹ già, bằng cách đóng một thùng cây âm dưới đáy một bồ lúa sau nhà. Bạn đã ở trong hầm này trong 12 năm. Bạn luôn nghĩ cha mẹ thương che dấu nhưng hết sức nguy hiểm. Tình cờ một đêm, bạn nghe radio mục tìm bạn bốn phương, bạn biên thư làm quen một cô giáo tật nguyền ở Cần Thơ bị giảm biên chế. Cô ta lên Cù Lao Ông Hổ tìm bạn và dẫn bạn về Cần Thơ. Hai cuộc đời hẩm hiu, hai số phận cay đắng gặp nhau, kết thành vợ chồng.

Lúc đầu bạn chỉ nói là trốn nghĩa vụ. Gia đình giúp bạn làm CMND mới với tên giả Phan Đức Long sinh năm 1960.

Sau cùng, sợ bị phát hiện bạn nói thật trốn trại và gia đình bên vợ dẫn bạn ra trình diện Sở Công An Cần Thơ ngày 18 Tháng Tám, 1993. Nơi đây, cho người về Cù Lao Ông Hổ tìm gặp cha mẹ bạn để xác minh. Bạn bị tạm giữ một tháng và sau đó trình diện mỗi ngày, mỗi tuần gần bốn năm (đúng ra là 3 năm 8 tháng 12 ngày).

Bạn chính thức phục hồi quyền công dân khi được cấp CMND ngày 2 Tháng Tám, 1997 (sau khi được Sở Tư Pháp cho phép), với một cái tên đặc biệt: Lý Bá Bổ Phan Đức Long.

Dù sống trên quê hương, nhưng bạn Bổ đến ngày được cấp lệnh khoan hồng có thời gian mất quyền công dân kỷ lục: 22 năm 3 tháng 18 ngày. Nhưng thời gian nầy bạn Bổ ở trong hầm tối 12 năm. Khi ra khỏi hầm về Cần Thơ, bạn chỉ còn 35 kg và á khẩu 1 thời gian dài mới nói chuyện được.

Cô Hồng Nga (vợ bạn Bổ), cựu học sinh Đoàn Thị Điểm, tốt nghiệp ĐHSP Anh văn năm 1981. Được về dạy Anh văn trường PTTH Nguyễn Việt Hồng ở cầu Đầu Sấu (trước đây là trường trung học Cái Răng do Đại Tá Mã Sanh Nhơn, Chỉ Huy Trưởng TT/HLCL Châu Đốc tài trợ xây cất). Vì hai chân bị yếu và sau khi giải phẫu không đi đứng được, cô bị cho nghỉ việc. Hiện nay cô kèm các cháu học sinh cấp 2 môn Anh văn tại nhà. Ngoài ra cô còn điều hành hội người khuyết tật Cần Thơ khoảng 240 người (vận động nhà ai nấy ở) và cơ sở nhịp cầu nuôi dạy 18 người khuyết tật. Họ đang làm nghề điêu khắc hàng thủ công mỹ nghệ, gia công ráp táp lô điện, quạt máy, thêu thùa, kết cườm… kiếm sống qua ngày. Bạn Bổ là hai chân của vợ để giao thiệp, tiếp xúc, nhận hỗ trợ của các cá nhân và hội đoàn.

Hy vọng quãng đời còn lại của hai bạn Bá Bổ và Hồng Nga tìm được nguồn hạnh phúc và an ủi qua các công tác xã hội giúp đời. Chúng tôi cũng cầu xin cho hội người khuyết tật do cô Hồng Nga điều hành, ngày càng có nhiều những tấm lòng vàng quan tâm, giúp đỡ.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 14 tháng 3 năm 2017

AP phân tích dự luật bảo hiểm của Tổng Thống Trump

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump hứa với người Mỹ rằng ông sẽ làm tất cả cho vấn đề săn sóc y tế và gọi đó là “bảo hiểm cho tất cả mọi người,” với chương trình tốt hơn, chi phí người mua phải trả cũng thấp hơn.

Tuy nhiên, theo giới phân tích ở Quốc Hội, điều đó sẽ không xảy ra nếu dự luật của đảng Cộng Hòa mà tổng thống hậu thuẫn trở thành đạo luật.

Phát biểu với tờ Washington Post hôm 15 Tháng Giêng, ông Trump nói: “Chúng ta sắp có bảo hiểm cho tất cả mọi người. Có câu nói rằng nếu quý vị không trả nổi thì quý vị không có bảo hiểm. Ðiều đó sẽ không xảy ra đối với chúng ta.”

Ngược lại, Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội (CBO) lại ước tính rằng sẽ có 14 triệu người mất bảo hiểm trong năm đầu tiên, và 24 triệu người trước năm 2026.

Sở dĩ người có bảo hiểm giảm bớt trong năm đầu tiên vì luật mới bãi bỏ việc phạt người không chịu mua bảo hiểm, vốn bắt buộc đối với luật cũ.

Do không bị bắt buộc họ rút ra vì thấy tiền bảo phí cao. Và vào những năm sau số người mất bảo hiểm tăng thêm vì dự luật của đảng Cộng Hòa cắt bớt chương trình Medicaid dành cho người có lợi tức thấp.

Theo Tổng Thống Trump, người có bảo hiểm mới “được săn sóc y tế tốt hơn,” rẻ và tốt hơn Obamacare, tiền khấu trừ (deductible) cũng thấp hơn, nhưng CBO lại cho rằng tiền “deductible” “có khuynh hướng cao hơn tiên liệu theo luật mới.”

Trong năm 2020 việc chính phủ trợ cấp tiền bảo phí sẽ bị hủy bỏ, khiến nhiều người lợi tức thấp ghi danh vào chương trình bảo hiểm mới phải xuất tiền túi ra nhiều hơn.

Tại cuộc họp nội các hôm Thứ Hai, Tổng Thống Trump nói rằng Obamacare “là một thảm họa và ai cũng hiểu rằng chương trình ấy thất bại và đang nổ tung. Và nếu chúng ta cứ để mặc cho nó kéo dài thêm một năm nữa thì nó sẽ hoàn toàn nổ tan tành.”

Tuy nhiên, dưới cái nhìn của các chuyên gia về ngân sách như CBO thì lại khác, họ nhận thấy thị trường của chính sách y tế tư nhân theo luật bảo hiểm y tế Obamacare, vẫn “ổn định.”

Qua phỏng vấn trong chương trình “Meet the Press” trên đài NBC hôm Chủ Nhật, ông Tom Price, bộ trưởng Bộ Y Tế, nói: “Tôi tin chắc là không ai sẽ bị khó khăn về tài chánh trong tiến trình mà chúng ta sắp vượt qua.”

Nhưng với CBO thì trong chương trình bảo hiểm mới, có kẻ lợi người thiệt.

Thông thường, người cao niên phải trả bảo phí cao hơn vì luật mới cho phép hãng bảo hiểm tính bảo phí đối với họ cao gấp năm lần so với số tiền mà người trẻ phải trả. Hiện nay họ chỉ mới phải trả cao gấp ba lần.

Nói chung, theo giới phân tích, bảo phí hạ đáng kể đối với người trẻ trong khi tăng nhiều đối với người cao niên.

Thanh niên Mỹ gốc Việt đột nhập Tòa Bạch Ốc được tại ngoại hầu tra

Ông Mick Mulvaney, giám đốc Văn Phòng Ngân Sách Tòa Bạch Ốc, trong chương trình “This Week” của đài ABC, nói: “Thật ra, theo tôi, chi phí bảo hiểm sẽ không tăng chút nào.”

Trong khi đó, CBO ước tính rằng một số chi phí bảo hiểm thực sự sẽ lên giá, ít nhất trong một vài năm.

Giới phân tích nói, bảo phí trung bình trong thị trường bảo hiểm sức khỏe tư nhân sẽ tăng từ 15% đến 20% trong năm 2018 và 2019, so với luật y tế hiện thời, rồi sau đó mới bắt đầu hạ xuống.

Ðến năm 2026, bảo phí trung bình có thể sẽ thấp hơn 10% so với chương trình hiện nay. (TP)

CBO: 14 triệu người sẽ không có bảo hiểm năm tới nếu dự luật mới thành luật

WASHINGTON, DC (NV) – Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội (CBO) hôm Thứ Hai cho biết, nếu dự luật bảo hiểm của Tổng Thống Donald Trump thành luật, sẽ có 14 triệu người không có bảo hiểm trong năm 2018, và tới năm 2026, số người không có bảo hiểm sẽ là 24 triệu.

Trong khi đó, Dân Biểu Alan Lowenthal (Dân Chủ-California, Địa Hạt 47) cho biết sẽ “bỏ phiếu chống” lại dự luật y tế của đảng Cộng Hoà vì ông lo ngại cho những cử tri đang có bảo hiểm qua chương trình Medicaid.

Ông nói: “không biết những người có Medicaid sẽ phải như thế nào nếu dự luật này được thông qua” vì dự luật này dự trù xóa sổ chương trình Medicaid trong năm 2020.

Theo CBO, số người không có bảo hiểm sức khoẻ gia tăng phần nhiều là do chương trình Medicaid ở các tiểu bang sẽ bị ngưng lại, hoặc sẽ không nhận thành viên mới vì tổng số thành viên sẽ bị chỉ định do chính phủ liên bang ở một mức nào đó mà thôi. Ngoài ra, điều khoản bắt buộc cá nhân phải có bảo hiểm sức khoẻ cũng bị huỷ bỏ, và sẽ khiến người muốn mua bảo hiểm sức khoẻ với giá cả càng ngày càng cao sẽ bớt đi.

Điều này sẽ làm thay đổi thị trường bảo hiểm sức khoẻ. Các công ty bảo hiểm sức khoẻ sẽ không có khả năng sinh tồn vì số người muốn mua bảo hiểm sẽ ngày càng giảm. Mặc dù chi phí bảo hiểm có thể bị giảm đi vì người mua mất dần, chi phí phải bỏ ra để tạo lập các chương trình bảo hiểm ngày càng cao. Luật cung cầu có thể sẽ từ từ loại bỏ những chương trình bảo hiểm sức khoẻ tốn kém trong khi người có thu nhập thấp sẽ không có đủ khả năng mua bảo hiểm, và từ đó người mua sẽ càng có ít lựa chọn.

Theo bản tường trình, chi phí bảo hiểm sẽ cao hơn gấp năm lần cho người lớn tuổi trong dự luật bảo hiểm mới của đảng Cộng Hoà so với chỉ ba lần, theo luật bảo hiểm Obamacare hiện tại. Đối với người trẻ, dự luật mới có ràng buộc cho phép các công ty bảo hiểm tăng phí bảo hiểm 30% nếu cá nhân không có bảo hiểm hơn 63 ngày.

Trong cuộc phỏng vấn hôm chủ nhật trên đài truyền hình CBS “Face the Nation,” Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan nói: “Đây là lịch sử, và nó rất quan trọng. Nếu chúng ta không hành động, cả hệ thống sẽ bị sụp đổ.”

Theo Dân Biểu Lowenthal, riêng tại Địa Hạt 47 do ông đại diện, nơi có nhiều cư dân người Mỹ gốc Việt nhất trong vùng Nam California bao gồm hai thành phố Garden Grove và Westmisnter, có khoảng 71,200 người đang có Medicaid, và họ có thể bị mất bảo hiểm sức khoẻ nếu dự luật bảo hiểm sức khoẻ mới của đảng Cộng Hoà được thông qua.

CSVN ngăn chặn, bắt bớ, đánh đập, những người tưởng niệm Gạc Ma

VIỆT NAM (NV) – Những ngày qua, nhà cầm quyền CSVN liên tiếp can thiệp, cản phá việc tự tổ chức tưởng niệm 29 năm sự kiện Gạc Ma-Trường Sa bị rơi vào tay Trung Quốc và tri ân những chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ biển đảo quê hương vào ngày 14 Tháng Ba, 1988.

Hà Nội: Nhiều người bị bắt

Hình ảnh Dũng Phi Hổ và Ðỗ Thanh Vân bị đánh ở đồn công an Phường Bách khoa, Hà Nội. (Hình: Dũng Phi Hổ)
Hình ảnh Dũng Phi Hổ và Ðỗ Thanh Vân bị đánh ở đồn công an Phường Bách khoa, Hà Nội. (Hình: Dũng Phi Hổ)

Theo lời kêu gọi của nhóm NoU Hà Nội (một câu lạc bộ mở, ai cũng có thể tham gia và rút lui, hình thành trên tinh thần tự nguyện, tôn trọng lẫn nhau để sinh hoạt), đúng 9 giờ sáng Thứ Ba, 14 Tháng Ba, mọi người tập trung ở chân tượng đài Lý Thái Tổ để thắp hương tưởng niệm.

Thế nhưng phía chính quyền đã huy động một lực lượng hơn 200 công an, an ninh, cảnh sát giao thông, trật tự đô thị… nhằm trấn áp và bắt những người mà họ cho là “ngòi nổ” của buổi tưởng niệm.

Nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền cho biết: “Buổi lễ không thể diễn ra như mọi năm. Họ làm rất quyết liệt, dường như mọi người dân bén mảng tới khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ đều bị hốt lên xe chở về các đồn công an.”

“Tôi ghi nhận họ bắt Tiến Sĩ Nguyễn Quang A, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh và vợ là bà Nguyễn Thúy Hạnh, ông Trương Dũng, nhà giáo Trần Thị Thảo, bà Ðặng Bích Phượng, ông Trịnh Bá Phương – con trai bà Cấn Thị Thêu. Tất cả đều bị đưa đi câu lưu ở các đồn công an phường, và họ trả tự do vào buổi chiều cùng ngày,” ông nói.

Trường hợp nặng nhất là ông Dũng Phi Hổ và bà Ðỗ Thanh Vân bị đánh chảy máu đầu tại đồn công an phường Bách Khoa.

Bà Vân cho biết: “Chính xác là một công an cầm chiếc ghế nhựa đánh thẳng tay vào đầu tôi. Vì lực ra đòn khá mạnh, tôi chảy máu đầu ngay lập tức. Vết thương tuy không lớn, nhưng trúng mạch máu nên tôi mất khá nhiều máu. Ði cùng tôi, anh Dũng Phi Hổ can ngăn cũng bị đánh thẳng tay, khiến anh bị chảy máu đầu.”

Bà Nguyễn Thúy Hạnh, người bị bắt khi chưa kịp dâng hương tưởng niệm, viết trên Facebook: “Nhà cầm quyền đã và đang cố tình lãng quên, thậm chí ngăn cấm nhân dân biết đến hoặc tưởng nhớ trận hải chiến Gạc Ma 14 Tháng Ba, 1988. Ðây là trận chiến mà quân xâm lược Trung Quốc đã cưỡng chiếm trái phép đảo Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, thảm sát 64 chiến sĩ Hải Quân Việt Nam, để rồi từ đó lấn chiếm trái phép sang các đảo lân cận của ta. Hành động bắt bớ đàn áp của nhà cầm quyền đã chứng minh rằng, họ đang quỳ gối trước bọn xâm lăng, phản bội lại tổ quốc và nhân dân. Hành động của họ sẽ bị cả thế giới lên án!”

Trước đó, nhiều nhà hoạt động như Nguyễn Lân Thắng, Thảo Teresa, La Việt Dũng,… đều bị an ninh canh cửa, không cho họ ra khỏi nhà để đến tham dự buổi tưởng niệm.

Sài Gòn: Diễn ra trong lén lút

Buổi tưởng niệm diễn ra chớp nhoáng ở Sài Gòn trong vòng vây của an ninh. (Hình: Facebook)
Buổi tưởng niệm diễn ra chớp nhoáng ở Sài Gòn trong vòng vây của an ninh. (Hình: Facebook)

Hôm 10 Tháng Ba vừa qua, nhóm câu lạc bộ Lê Hiếu Ðằng ở Sài Gòn gồm tập hợp nhiều nhân sĩ trí thức đã phát đi thông báo kêu gọi tất cả người dân Việt Nam tưởng niệm các chiến sĩ trong trận chiến Gạc Ma từ ngày 10 đến 17 Tháng Ba ở bất cứ đâu.

Vào sáng 14 Tháng Ba, xung quanh công viên Mê Linh, dưới chân tượng đài Trần Hưng Ðạo, đối diện bến Bạch Ðằng, quận 1, có rất đông an ninh, xe loa, cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, có cả xe tưới nước và công nhân tưới cây ngồi xung quanh công viên ngay tượng đài. Họ huy động cả hàng rào thép gai, sẵn sàng trấn áp nếu có “tụ tập đông người.”

Trước đó một ngày, đúng 12 giờ trưa 13 Tháng Ba, các thành viên Lê Hiếu Ðằng gồm blogger Sương Quỳnh, nghệ sĩ Ánh Hồng, nhà báo Kha Lương Ngãi – cựu phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, kỹ sư Tô Lê Sơn… bất ngờ đến tượng Trần Hưng Ðạo thắp nhang, đặt hoa tưởng niệm

Nhóm vừa ra thắp nhang, căng băng-rôn được vài phút thì bị an ninh bịt mặt đuổi đi. Ông Kha Lương Ngãi cho biết: “Vì chúng tôi biết không thể làm lễ vào sáng ngày 14 Tháng Ba, nên anh em chúng tôi quyết định đến đây bất ngờ vào buổi trưa nắng, mới có thể thắp được nén nhang để tưởng nhớ đến những người lính đã hy sinh vì tổ quốc.”

“Tôi nghĩ, lẽ ra vào những ngày này là cơ hội để chính quyền biết nhận ra đâu dân ta, đâu là kẻ thù. Thế nhưng buồn thay họ lại như vậy. Ði tưởng niệm mà phải làm bất ngờ, phải cắt đuôi, vượt qua cản trở của nhà cầm quyền thì chứng tỏ nhà cầm quyền này vô ơn với những liệt sĩ,” ông Ngãi bực tức nói.

Trước đó vài ngày, rất nhiều nhà hoạt động bị ngăn chặn buộc phải ở nhà, như bà Ðỗ Thị Minh Hạnh, Bác Sĩ Ðinh Ðức Long, Luật Sư Lê Công Ðịnh, Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế, nhà hoạt động Hoàng Dũng, nhà hoạt động Nguyễn Nữ Phương Dung…

Vũng Tàu: Bắt bớ người tham dự

Buổi tưởng niệm ở Vũng Tàu, tuy nhiên sau đó an ninh đã đến tịch thu vòng hoa sau và bắt đi 3 người tham dự. (Hình: Facebook)
Buổi tưởng niệm ở Vũng Tàu, tuy nhiên sau đó an ninh đã đến tịch thu vòng hoa sau và bắt đi 3 người tham dự. (Hình: Facebook)

Trước đó, vào ngày 10 Tháng Ba, khoảng 20 người dân thuộc thành viên câu lạc bộ Lê Hiếu Ðằng – Sài Gòn và một số nhà hoạt động ở Vũng Tàu tổ chức tưởng niệm các tử sĩ trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma-Trường Sa thì bị an ninh gây khó dễ, ngăn cản.

Nghệ sĩ Kim Chi cho biết: “Buổi lễ diễn ra được 15 phút thì khoảng 50 công an phường 2 cùng nhân viên an ninh thường phục, lẫn sắc phục tới can thiệp. Họ thu vòng hoa được thả trôi trên biển và sau đó bắt đi ba người tham dự buổi lễ là nhà báo Sương Quỳnh, anh Lê Công Vinh và Facebooker Tâm Kế.”

Nhà báo Sương Quỳnh nói: “Khi buổi lễ diễn ra, rất nhiều an ninh tới can thiệp và họ gọi điện thoại cho nhau để thông báo vụ việc, xem chúng tôi như tội phạm. Tôi lấy điện thoại ra quay lại thì bị họ bắt lên xe chở về phường 2. Sau khi tra hỏi không có kết quả gì và làm hư điện thoại của tôi, đến chiều cùng ngày thì họ thả tôi.”

Nghệ An: Diễn ra khoảng 20 phút

Nhiều bạn trẻ tổ chức tưởng niệm ở Nghệ An. (Hình: Chu Mạnh Sơn)
Nhiều bạn trẻ tổ chức tưởng niệm ở Nghệ An. (Hình: Chu Mạnh Sơn)

Nhà hoạt động Chu Manh Sơn từ Nghệ An cho biết: “Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 14 Tháng Ba, gần 30 người hoạt động đấu tranh cho dân chủ-nhân quyền ở Nghệ An đã dùng 10 chiếc đò (ghe) đi lại trên Lạch Quèn ở huyện Quỳnh Lưu hướng ra biển để dâng hoa tưởng nhớ 64 tử sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh trên đảo Gạc Ma.

“Buổi lễ diễn ra trong khoảng 20 phút. Tôi tự hào vì giới trẻ Nghệ An và người dân nơi đây vẫn không quên thắp một nén hương lòng, thả một vòng hoa tưởng nhớ đến những anh hùng đã vị quốc vong thân vì dân tộc,” ông nói.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 14 tháng 3 năm 2017

‘Con Ngọc thương bác Thảo nhiều’

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

(Viết cho bác Thảo vào chiều Thứ Sáu cuối tuần)

Ngày còn bé, tôi thường theo bà ngoại, lúc sang thì ngồi xích lô, hà tiện thì hai bà cháu đi xe lam từ Tân Định lên Sài Gòn ghé thăm hai con gái của bà, là bác Thảo và bác Út.

Bác Thảo là con gái thứ hai của bà, trong mắt tôi, bác đẹp nhất trong ba người con gái của bà. Tôi ngắm khuôn mặt trái xoan, cánh mũi cao thanh thanh, bác đẹp thanh thoát và nói chuyện giọng thật nhẹ nhàng.

Sau năm 1975, đời sống xã hội rơi vào bi thương, cùng cực, cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Gia đình nào cũng nhào ra đường kiếm cái ăn, cái mặc. Lúc ấy mỗi lần tôi theo chân bà ngoại ghé thăm, tôi thường chạy lúp xúp theo sau chị Thu giúp bác làm công chuyện. Hai chị em tôi hè nhau phụ bác còng lưng đẩy nước chất trên chiếc xe thồ, nào có thấy cực khổ hay nghe tiếng thở mệt của bác hay giọt mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt, ướt cả chiếc áo bà ba đã sờn. Chị Thu và tôi hay cười vang khi nước sóng sánh văng ướt mặt. Tuổi thơ ngây thơ và dễ thương là thế! Lần nào bác cũng cười vui mắng yêu hai chị em.

Bác đẹp nên đẻ đàn con đẹp như tiên đồng, ngọc nữ. Mỗi người một vẻ.

Có muôn vàn câu chuyện thời xa xưa mà tôi được diễm phúc nghe bà ngoại kể khi chinh chiến lan tràn khắp nước Việt, hết giặc Nhật, giặc Pháp rồi Việt Minh.

Bà bồng bế con chạy loạn giặc từ Bắc vào Nam, bà gồng gánh dăm ba ký gạo, vơ vội vài bộ đồ. Với tôi, hình ảnh đẹp nhất vẫn là đến đoạn bà kể để bác Thảo ngồi vào cái thúng ở một đầu đòn gánh, mẹ tôi một đầu gánh, còn bác Út khi ấy tầm 7 tuổi chạy lanh quanh bà. Mấy mẹ con vá víu nương nhau theo đoàn người xuôi vào Nam. Bác Thảo và gia đình cư ngụ tại đường Huỳnh Thúc Kháng. Đó là một phần tuổi thơ của tôi, của chị Thu, của chị Thuỷ, của những vòng quay xe đạp cái yên cao nghệu cho mấy chị em tập cho nhau đạp xe, té sứt chảy móng, ngồi bệt xuống lề đường cười nhe răng sún. Áo quần vấy bẩn mà có màn chi đâu.

Con gái thứ ba của bà là mẹ tôi may vá rất khéo khi ấy, nên mẹ thường cặm cụi lựa vải đẹp, cắt may cho bác Út, bác Thảo vài ba cái áo bà ba hay quần lụa. Nhìn ba chị em giọng Bắc ríu rít khen nhau ướm thử áo còn thơm mùi lụa, lần nào cũng vậy, tôi nghe bác Thảo nói với mẹ “Sao dì may vá khéo thế! chị lại vụng, không được như dì” rồi ba chị em cười vui.

Dòng đời trôi, thời cuộc đổi thay cả nhà lại đưa nhau rời đất mẹ bỏ cơ ngơi làm ăn, bắt đầu cuộc sống mới nơi xứ người, gia đình bác Thảo dừng chân nơi thành phố San Jose.

Đôi ba lần qua Mỹ ghé thăm bác, dấu vết thời gian đã hằn trên khuôn mặt già nua nhưng giọng nói Bắc nhỏ nhẹ của Bác thì không lẫn vào đâu được, bác Thảo của tôi vẫn hiền hòa, chân chất vẫn hết lòng lo cho chồng, con, cháu.

Ông trời đã không phụ người hiền lành. Con cháu thành đạt, con làm bác sĩ trưởng giỏi ở bệnh viện lớn hết lòng chăm sóc, chạy chữa khi bác ngã bệnh.

Bác ơi, dẫu biết đời người như bóng câu qua cửa sổ nhưng con Ngọc vẫn muốn góp chung tiếng khẩn nguyện Phật Trời cho bác được phép màu kéo dài sự sống với con cháu, để anh Hiền, Thái, Bé, Hiển, Vinh, chị Đào, Chi, Thuỷ, Nga đừng vội khóc câu “Mẹ già như chuối chín cây. Gió lay mẹ rụng con mồ côi một mình.”

Con nhớ bác Thảo và giọng nói Bắc nhẹ nhàng thân thương, bác còn nhớ con là Ngọc con dì Thân không hả bác? Tiếng máy trợ thở có vặn lại đủ nhỏ để tôi nhờ anh, chị bà con nói hộ với bác rằng, “Con Ngọc thương bác nhiều.”

Mời độc giả xem phóng sự: Dạy thi quốc tịch Mỹ ở Little Saigon

Niên Trưởng VÕ CÔNG HIỆP

10574077-PU14-Nien truong VO ...

Thơ Trần Vấn Lệ

Hoa bươm bướm

Nhìn đám hoa bươm bướm, tôi nhớ ông Võ Hồng
– ông có một truyện ngắn khiến cho tôi động lòng…

Ông dạy ở Nha Trang, ông mất ở Nha Trang.
Vợ ông mất lúc trẻ…
hoa bươm bướm nghĩa trang…
Ông có ba người con, ông không đi bước nữa,
ông sống trong cô đơn, các con ra ngoại quốc…

Một lần, tới thăm ông, tôi cầm hoa bươm bướm,
ông nhìn và ông khóc rồi ngó vào mênh mông…

Tôi gọi ông bằng Thầy. Ông gọi tôi cũng vậy.
Chúng tôi có một thời, hai người là đồng nghiệp…

Tôi xưng con với ông. Ông ngó vào mênh mông.
Mấy đứa con xa vắng. Nước mắt ông hai dòng…

Mấy đứa con xa vắng. Nước mắt ông hai dòng…
Nay, nhìn hoa bươm bướm, nhớ ông… tôi làm thơ.
Bươm bướm bay trong thơ.
Bươm bướm bay trong thơ…


Chuối Việt Nam

Thương lái Tàu hỏi chuối
Ta trồng chuối!
Phá hết rãy nương, ta trồng chuối!
Sáu tháng sau có chuối!
Thương lái Tàu đi ngang, không hỏi…
Chúng chỉ nhìn quê hương của ta, đắm đuối!

Nhà nước ta có không biết bao nhiêu trại lính
Nhà nước ta không mua chuối cho lính ăn tráng miệng
Nhà nước ta có không biết bao nhiêu trường bán trú
Nhà nước ta không mua chuối cho học trò ăn giữa buổi
Trên đất nước ta có rất nhiều chùa
Không chùa nào mở lời mua chuối của dân bày bán giùm
Trên đất nước ta có nhiều nhà thờ
Không nhà thờ nào mở lời giúp dân tiêu thụ chuối…

Thành phố nào ở Việt Nam cũng có nhiều siêu thị
Người ta nhập trái cây của Tàu, của Nhật, của Mỹ, của Pháp…
Người ta nhập cả chuối…
Chuối của ta trồng trên đồi mà dân ta chết đuối!
Bà con ta thắp nhang cầu cho thương lái Tàu trở lại
Bà con ta thắp nhang trở lại đạo Tổ Tiên:
van lạy và cầu nguyện…
Hỡi ơi mùa Xuân chim én
Bầu trời có mùa Xuân
Ðến cái micro cũng kèm theo hoa sặc sỡ
Các quan cầm trái táo Tàu, táo Mỹ nhấm nháp
Bà con ta đi qua biết bao đồng chó ngáp
Gánh những quày chuối ra bờ đường
Lạy ông đi qua lậy bà đi lại!

Em ra tay giúp đỡ bà con
Em tiêu thụ một ít chuối cho bà con
Em mướn một vỉa hè kêu gọi bạn bè tới mua chuối
Cục Thuế đăng báo sẽ đánh thuế
những ai rao bán hàng trên Facebook
Làm sao bây giờ hả em? Làm sao bây giờ hả em?

Con đường đi lên là lên Thiên Ðường
Con đường đi tới là con đường Nhà Thương
Con đường đi qua đi lại dành cho Thương Lái Tàu
Con đường toàn dân ngã nhào:Con Ðường Ðịa Ngục!

Anh uống của em nhé, những giọt nước mắt
Anh lau cho em nhé, những dòng lệ…
Anh gửi về cho em chiếc áo mới nhé
để em cởi chiếc áo đẫm mồ hôi ra phơi
Em ơi em ơi em ơi…

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 14 tháng 3 năm 2017

Hư Gan

 

BS. Hồ Ngọc Minh

LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com

Theo giấy khai tử chính thức của ca nhạc sĩ George Michael, ông ta chết vì bị suy tim và gan bị nhiễm mỡ (fatty liver). Gan nhiễm mỡ là một trong những lý do làm cho lá gan bị suy yếu.

Trong các cơ phận nội tạng, lá gan là bộ phận khó hư hao nhất vì khả năng hồi phục rất cao. Khi lá gan khỏe mạnh, nó giúp lọc bỏ chất độc trong máu, sản xuất một số men gan giúp cho việc tiêu hoá, biến chế thuốc men, và chống lại nhiễm trùng… Có thể nói, lá gan xem như một người hùng Superman, “Die Hard” vì rất khó bị hư hại. Lá gan chỉ bị “quỵ” khi nào sự hư hao quá lớn và không thể tự tái tạo hay sữa chữa được nữa. Một khi gan bị hư, tính mạng sẽ ở trong tình trạng khẩn cấp. Đa số trường hợp, lá gan bị suy yếu từ từ qua nhiều năm tháng. Tuy nhiên, một vài trường hợp hiếm hoi, lá gan có thể bị suy yếu cấp kỳ trong vòng 48 tiếng, và khó biết kịp thời.

Ngoài lý do gan bị nhiễm mỡ, gan có thể bị suy yếu kinh niên vì:

1. Viêm gan B: Tỉ số bị viêm gan B trong cộng đồng người Việt được ước tính vào khoảng 20%.

2. Viêm gan C: Khoảng 30% người viêm gan C mãn tính có nguy cơ tiến triển thành xơ gan hoặc ung thư gan. Đây là loại siêu vi được giới chuyên môn xem là “sát thủ thầm lặng”. Người bệnh có thể mang virus tới vài chục năm cho đến khi bệnh bùng phát hoặc gây biến chứng xơ gan, ung thư gan thì mới biết mình mắc bệnh.

3. Xơ gan (Cirrhosis): Các tế bào gan bị xơ cứng.

4. Ung thư gan

5. Nghiện rượu, nghiện các loại thuốc ma tuý.

6. Bệnh tăng lượng chất sắt trong máu (Hemochromatosis, là một bệnh di truyền, cơ thể hấp thụ và chứa quá nhiều chất sắt.)

7. Ăn uống bất cẩn.

Hư gan cấp tính cũng có thể xảy ra vì:

1. Ngộ độc thuốc giảm đau Acetaminophen (Tylenol)

2. Viêm gan cấp tính, các loại viêm gan A, B, C nhất là trong trẻ em, khi mới bị nhiễm siêu vi lần đầu.

3. Phản ứng phụ của thuốc, kể cả thuốc dược thảo.

4. Ăn phải nấm độc.

Các triệu chứng báo trước khi lá gan bị suy yếu:

1. Bị mệt mỏi. Đây là triệu chứng thông thường nhất cho các trường hợp hư gan nặng hay nhẹ. Bệnh nhân cảm thấy mệt về cả thể xác lẫn tâm thần. Tuy nhiên, mệt mỏi cũng là triệu chứng chung cho nhiều bệnh khác như tiểu đường, bệnh tim mạch, suy tuyến giáp, ung thư… cho nên dễ bị nhầm lẫn. Vì thế, nên biết thêm các triệu chứng khác, dưới đây.

2. Vàng da. Màu da và tròng trắng của đôi mắt bị nhiễm sắc vàng khi lá gan không hoạt động bình thường vì không thể lọc và biến hoá chất bilirubin, có nguồn gốc từ những tế bào máu già cỗi bị phân hủy.

3. Màu phân và nước tiểu bị thay đổi. Nước tiểu sẽ đậm màu hơn trong khi đó phân sẽ mất màu, trắng như vôi hay đất sét.

4. Bị ngứa ngáy khắp mình vì tăng men gan (liver enzymes).

5. Bị bầm tím. Người bị hư gan thường bị bầm tím dưới da, hay bị chảy máu dễ dàng. Lá gan sản xuất ra những chất protein làm đông máu, cầm máu chảy khi bị thương tích. Tiểu cầu platelets là những mảnh tế bào nhỏ li ti trong máu có nhiệm vụ làm cho máu đông lại. Người bị hư gan thường có lượng tiểu cầu xuống thấp. Thiếu các chất này, người bệnh sẽ chảy máy không cầm lại được.

6. Bị phù thủng. Khi gan không làm việc bình thường, trái thận sẽ bị suy theo, kéo theo tình trạng nước bị ứ đọng trong bụng, trong bắp thịt, trong mỡ và dưới da. Vì nước không chạy về tim được, bàn chân, bắp chân sẽ bị sưng phù.

7. Bị ói mửa, tiêu chảy. Khi lá gan không giải độc được, chất độc sẽ tìm cách thoát ra khỏi cơ thể bằng cách ói ra ở trên, hay tiêu chảy xuống dưới.

8. Sưng lá lách (spleen). Lá lách là nội tạng nằm ở góc trên, phía trái của bụng, ngay dưới bìa xương sườn lồng ngực. Lá lách cũng có phận sự chống lại nhiễm trùng. Trong cơ thể, ba nội tạng: lá gan, lá lách, và trái thận chia sẻ chung một hệ thống mạch máu. Vì thế khi hư lá gan sẽ làm hư luôn hai cơ phận kia.

9. Đau bụng. Khi lá gan hư sẽ làm cho các nội tạng khác trong bụng hư theo.

10. Biếng ăn.

Thật ra gần như 50% trường hợp, bệnh nhân không có một triệu chứng gì rõ rệt cả. Hầu hết chỉ có những triệu chứng rất mơ hồ như mệt mỏi, thiếu năng lực mà thôi. Một khi bệnh nhân đã qua thời kỳ triệu chứng lâm sàng, những hư hại của lá gan đã bước vào thời kỳ nặng. Thí dụ như, cách mạch máu dẫn đến lá gan bị vỡ, chất độc ứ đọng trong máu, trong não, gây ra hôn mê và cuối cùng là tử vong.

Nói riêng về bệnh gan bị nhiễm mỡ, như trong trường hợp ông George Michael, lý do có thể vì nghiện rượu. Một chút mỡ trong lá gan được xem là bình thường, nhưng nếu lượng mỡ chiếm trên 5% sức nặng của lá gan thì kể như đã bị bệnh gan nhiễm mỡ.

Ngoài lý do nghiện rượu, gan nhiễm mỡ có thể do các lý do làm cho hư gan như béo phì, cao cholesterol, tiểu đường, viêm gan, phản ứng phụ của thuốc.

Một vài trường hợp hiếm có, sản phụ mang thai cũng có thể bị gan nhiễm mỡ. Người ta vẫn không hiểu rõ lý do tại sao, nhưng có thể vì thay đổi lượng hormone khi có thai. Đa số trường hợp, em bé có thể phải cho sanh sớm để cứu mạng cả mẹ lẫn con.

Người ta thường nói, “đàn ông có năm bảy lá gan”, nhưng trên thực tế cho dù lá gan thuộc loại “anh không chết đâu em”, nhưng trời cho chỉ có một lá cho mỗi người. Nói chung, phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. Để tránh hư gan, về cơ bản nên đề phòng hội chứng “Mỡ, Đường, Máu”. Kế đến tránh nghiện rượu, hay tiêu thụ các hoá chất ma túy. Nếu bị bệnh viêm gan B, hay C thì nên theo dõi với bác sĩ để được chữa trị kịp thời.

Mô hình khỉ ‘Kong’ ở Hồ Gươm bị phản đối

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Kong” là tên tắt bộ phim “Kong: Skull Island” của đạo diễn Jordan Vogt-Roberts vừa được ra mắt khán giả trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Ngày ra mắt “Kong” ở Sài Gòn là một ngày rất đặc biệt, vì mô hình “Kong” bị lửa thiêu rụi chỉ trong vòng 30 phút.

Bộ phim có những cảnh quay tại Hạ Long (Quảng Ninh), Ninh Bình và Quảng Bình, nên Bộ Văn Hóa mới nảy ra một ý định dựng mô hình khỉ “Kong” ở Hồ Gươm.

Tin từ báo điện tử VNExpress cho biết: “Theo Bộ Văn Hóa, nhằm tận dụng sức ảnh hưởng dự án phim có mức đầu tư cao, có bối cảnh chính quay tại Việt Nam và được công chúng toàn cầu chờ đợi, bộ phối hợp với công ty phát hành tổ chức một loạt các hoạt động nhằm thúc đẩy quảng bá du lịch Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng. Bộ đề nghị Hà Nội tạo điều kiện dựng phối cảnh 3D bộ phim tại một điểm nổi bật trên phố đi bộ quanh Hồ Gươm, để người dân thủ đô và khách du lịch chụp ảnh lưu niệm. Du khách cũng có thể trải nghiệm những công nghệ chụp ảnh mới với mô hình và các trò chơi như công nghệ chụp ảnh ảo, vẽ hình logo phim, hỏi đáp vui…”

Ðây chỉ mới là đề nghị của bộ thôi, thế mà đã vấp phải làn sóng phản đối gay gắt, không thiếu phần hài hước (kể cả tranh biếm họa) của người dân trên các trang web chính thống, và mạng xã hội. Xin trích:

“Hài hước! Dù bộ phim này có doanh thu hàng tỉ tỉ đô la Mỹ đi nữa, thì cũng không vì thế mà một con khỉ to đùng đứng nhìn ngó Hồ Gươm. Cả một nền công nghiệp không khói, bế tắc tới nỗi trông vào một bộ phim sao?” (Ðoàn Tiến)

“Cũng chỉ là một bộ phim giải trí thôi mà. Cớ chi quan trọng hóa, tôn vinh quá đáng.” (Hà Thủy)

“Có cái to lắm giữa Ba Ðình rồi.” (Hieu Le)

“Hồ sắp có Kong gọi tắt là Hồ Kong. Kong sẽ làm linh vật thay cho cụ rùa đã tiên du. Thay vì trao móng rùa làm lẫy nỏ, trao gươm báu như cụ rùa, cụ Kong sẽ rứt lông mà phát.” (Kỳ Nam Nam Kỳ)

“Hà Nội nên tổ chức thi thiết kế y phục cho Kong trước khi rước nó về Hồ Gươm. Ðất văn hiến ngàn năm, để nó ở truồng như vậy bất lịch sự quá, theo ngu ý của mình nên cho nó mặc áo the, khăn xếp.” (Kevin Hoang)

“Kong ở chung với khỉ cũng hợp.” (T.Lan Nguyen)

Trước làn sóng phản đối này, chỉ một ngày sau, Sở Văn Hóa Hà Nội ra cáo thị cho biết đề nghị của Bộ Văn Hóa là “không phù hợp.” (V.Ð.T.)

Rừng Lá Thấp

(Viết cho người lính trẻ và phu quân tôi)

Anh hát ca vang, bài “Rừng Lá Thấp”
Lưng chừng đồi, một buổi tối đầu Xuân
Gió thổi, suối reo hòa khúc nhạc rừng
Cây lá xạc xào, chim muông ca múa

Tiền đồn vắng nhưng tình thương chan chứa
Không bánh chưng, không dưa hấu, thịt kho
Không nhang trầm tuôn đợt khói thơm tho
Không kiều nữ áo dài hoa tươi thắm

Người lính chiến đón xuân ngày ngưng bắn
Cơm sấy khô, cùng cá hộp, hịt lon
Nước lã thay trà trong chiếc bi-đông
Ca hát, chuyện trò suốt đêm không ngủ

Trời đêm Xuân, sáng ngời muôn tinh tú
“…Giữa rừng già, ta có biết gì đâu…”
Giọng ngân nga, chợt đứt quãng từng câu
Tiếng sung nổ loạn cuồng, anh ngã sấp!

Anh đã hát dở dang bài “Rừng Lá Thấp”
Dòng máu tươi thấm ướp cỏ cây rừng
Để chiều chiều nhìn mây tím bâng khuâng
Tôi nghe vẳng, giọng buồn buồn anh hát!

Có người bảo, “Hãy quên đi đừng nhắc
Bảy mươi lăm, nay cũng đã đổi thay
Hãy quên đi, thù hận cũ nhạt phai
Trái hạnh phúc trong tầm tay đón đợi…”

Có những chuyện cố quên, không nhắc tới
Đêm từng đêm, đi vùi xác bạn tù
Hồn tả tơi như lá úa chiều thu
Trại cải tạo, chốn trả thù kẻ bại

“Rừng Lá Thấp,” tiếng ai còn vọng mãi
Nỗi đoạn trường còn tan nát lòng tôi!
Tết Mậu Thân, chôn tập thể vạn người
Trên lịch sử, vết thương còn rướm máu

Tôi đọc mãi, bài “Bình Ngô Đại Cáo”
Mơ có ngày đuổi sạch bọn phi nhân
Đừng nói với tôi! Hãy hỏi lòng dân
Căm hờn đó! Nên thù, hay nên xóa?

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 14 tháng 3 năm 2017

CĐVN Nam California tổ chức lễ vinh danh và cảm ơn HĐTP Westminster

WESTMINSTER, California (NV) – Cộng Đồng Việt Nam Nam California sẽ tổ chức lễ vinh danh và cảm ơn Hội Đồng Thành Phố Westminster vào lúc 1 giờ chiều Chủ Nhật, 19 Tháng Ba, tại hội Trường báo Việt Mỹ Magazinem, 14190 Beach Blvd., Westminster, CA 92683, thông cáo báo chí của tổ chức này cho biết.

Thông cáo do kỹ sư Trương Ngãi Vinh, chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, ký cho biết: “Để vinh danh và bày tỏ lòng biết ơn đối với Hội Đồng Thành Phố Westminster đã (1) Thông qua Nghị Quyết 4818, có hiệu lực từ ngày 14 Tháng Mười Hai, 2016, về việc cấm cờ đỏ sao vàng của Cộng Sản Việt Nam tại bất cứ nơi nào trong thành phố. (2) Chấp nhận đề nghị của Cộng Đồng Việt Nam Nam California cho phép Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, biểu tượng thiêng liêng của người Việt quốc gia tị nạn Cộng Sản, được trưng bày vĩnh viễn trên đại lộ Bolsa, Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Nam California sẽ long trọng tổ chức lễ vinh danh và cảm ơn” các vị dân cử, vào ngày giờ nêu trên.

“Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần và tín hữu các tôn giáo, quý chánh đảng, quý hội đoàn, đoàn thể đấu tranh, quý cơ quan truyền thông, quý vị nhân sĩ, bà con đồng hương và các bạn trẻ dành thời giờ quý báu đến tham dự theo thời gian và địa điểm nêu trên. Sự hiện diện đông đảo của quý vị, ngoài việc tri ân Hội Đồng Thành Phố Westminster còn là niềm khích lệ đối với ban tổ chức. Đây cũng là cơ hội để chúng ta phát động phong trào vinh danh Cờ Vàng, lá cờ chính nghĩa của quốc gia Việt Nam, tẩy chay cờ đỏ của Cộng Sản Việt Nam khắp mọi nơi có cộng đồng Việt Nam tị nạn trên toàn thế giới,” thông cáo kết luận. (Đ.D.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 14 tháng 3 năm 2017

Đồng hương Bến Tre-Kiến Hòa mừng Xuân Đinh Dậu

WESTMINSTER, California (NV) – Trưa Chủ Nhật, 12 Tháng Ba, đông đảo đồng hương Bến Tre-Kiến Hòa tập trung tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster, để mừng một mùa Xuân mới trong tình thân ái được sum vầy bên nhau.

Không khí rộn ràng hẳn lên khi đoàn lân nghệ thuật tiến vào chào mừng quan khách và đồng hương. Ba con lân lớn trong tiếng chiêng trống dồn dập sau khi làm lễ chào, đã thi nhau nhẩy múa thật đẹp mắt để, như ban tổ chức giải thích, mang lại nhiều niềm vui và may mắn cho mọi người tham dự.

Đúng 12 giờ trưa, sau nghi thức khai mạc, ông Phạm Yên Đằng, trưởng ban tổ chức, thay mặt hội gửi lời kính chào và chúc mừng đồng hương Bến Tre-Kiến Hòa có dịp gặp nhau hàn huyên trong một ngày hội ngộ có nắng Xuân chan hòa và có lân, có pháo.

Ông nói: “Tuy ngày Tết đã qua nhưng lòng người Bến Tre-Kiến Hòa vẫn còn rộn ràng với Xuân với Tết khi lại được gặp gỡ nhau đầy đủ trên đất khách. Đây là một truyền thống của Hội Ái Hữu Bến Tre từ 25 năm nay và mỗi năm mỗi sâu đậm thêm ý nghĩa, thêm tình cảm cho nhau để tuổi trẻ càng ngày càng góp mặt sinh hoạt chung vào trong hội.”

Tiếp lời trưởng ban tổ chức, cô hội trưởng trẻ Đoàn Huyền Trang cũng vui mừng lên chúc mừng quan khách và đồng hương thân hữu của hội.

Cô nói: “Được ban cố vấn và đồng hương trong hội đề cử ra lãnh trách nhiệm, chúng tôi rất hân hạnh được sự tín nhiệm này nên nguyện trong lòng sẽ cố gắng tiếp nối những bước đi của các vị hội trưởng trước mong sao cho hội càng ngày càng được phát triển thu hút được nhiều đồng hương Bến Tre, đặc biệt là các bạn trẻ.”

Cô hội trưởng còn cho biết: “Không chỉ có hội ngộ nhân dịp Tết với Xuân đâu, mà hội Bến Tre chúng tôi còn có buổi hội ngộ Hè hàng năm nữa. Nếu như nhà hôm nay, hội ngộ đầu năm, số đồng hương lớn tuổi đến tham dự rất đông thì ngược lại vào buổi hội ngộ Hè thì tuổi trẻ trong hội lại có mặt đông hơn nhiều. Đây là một chương trình sinh hoạt của hội được tổ chức từ nhiều năm nay truyền qua nhiều đời hội trưởng. Chính vì điều này mà Hội Ái Hữu Bến Tre có được sắc thái trẻ trung. Trong hội ngộ Hè của Bến Tre thì ban chấp hành hội chủ trương phục vụ tuổi trẻ trong hội qua các sinh hoạt thể thao lành mạnh, các cuộc thi đấu thể thao để khuyến khích con em có được một thân thể tráng kiện, mới có được tâm hồn lành mạnh sáng suốt. Bên cạnh đó là bữa ăn ngoài trời do các bà mẹ các cô dì, các bà chị thi nhau nấu nướng những món ăn đặc biệt của xứ dừa Bến Tre nhằm giới thiệu cho tuổi trẻ Bến Tre hiểu biết về quê hương cố quốc của mình. Một công tác mới của hội là lập quỹ cứu trợ thương phế binh Bến Tre. Hiện chúng tôi đang tiến hành vận động.”

Trong lúc này, trên sân khấu xuất hiện cô gái trẻ Hạnh Vy gửi những lời chúc mừng đồng hương Bến Tre bằng những lời chúc chân thành và nồng nhiệt. Dáng dấp vui tươi của cô làm cho hầu hết khách tham dự cảm mến. Hỏi ra mới biết cô hiện là một xướng ngôn viên nổi tiếng của một đài truyền hình Việt ngữ tại nam California.

Theo cô hội trưởng cho biết, người Bến Tre khi ra hải ngoại đến nay phần lớn đều an cư lạc nghiệp cả. Một số người thành công trên thương trường. Nhiều bạn trẻ tốt nghiệp các đại học danh tiếng của Hoa Kỳ tạo được tiếng vang tốt cho cộng đồng người Việt.

Từ trái, cô Hạnh Vy, đại diện tuổi trẻ Bến Tre, chúc mừng đồng hương; Hội Trưởng Đoàn Huyền Trang; trưởng ban tổ chức Phạm Yên Đằng; và nữ MC trong buổi hội ngộ Bến Tre. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Từ trái, cô Hạnh Vy, đại diện tuổi trẻ Bến Tre, chúc mừng đồng hương; Hội Trưởng Đoàn Huyền Trang; trưởng ban tổ chức Phạm Yên Đằng; và nữ MC trong buổi hội ngộ Bến Tre. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Cô Kim Yến, một khuôn mặt quen thuộc trong sinh hoạt phụ nữ của cộng đồng người Việt, cũng là người Bến Tre.

Cô cho biết: “Sinh đẻ ở Bến Tre nhưng lớn lên ở Sài Gòn và Little Saigon, California, Hoa Kỳ. Dù không được sống ở Bến Tre nhiều nhưng lớn lên ở Sài Gòn được nghe nói nhiều đến Bến Tre, quê hương xứ dừa, nơi có bốn nhánh sông trong chín nhánh của dòng Cửu Long khiến người dân Bến Tre sung túc quanh năm, hun đúc được lòng yêu nước mạnh mẽ trong thời gian chống thực dân Pháp. Do đó mà tình yêu quê hương Bến Tre trong mạch máu Yến thường xuyên luân lưu.”

Cô Kim Yến hiện là chủ Tịch sáng lập Hội Nữ Doanh Nhân Á Mỹ (Asian-American Bussiness Women Association), một hội bất vụ lợi, có phép hoạt động của tiểu bang, chuyên giúp đỡ, hướng dẫn những người kinh doanh trong các phạm vi vay vốn, cách phát triển doanh nghiệp.v.v…, có trụ sở tại 13811 Thunderbird Dr., Ste 58L, Seal Beach, CA 90740, điện thoại (714) 365-2243, email: [email protected].

Một bạn trẻ Bến Tre khác có mặt trong buổi hội ngộ này, anh John Phạm, chủ một công ty xây cất đang phát triển tại Orange County, cũng bày tỏ tâm huyết với quê hương Bến Tre dù chỉ được biết rất ít vì đã đi khỏi quê từ khi còn được ẵm trên tay mẹ. Theo lời giới thiệu của hội trưởng, công ty xây cất của anh là một trong những thành công thương mại của người Việt ở Orange County. Nhưng khi hỏi công việc của anh thành công ra sao thì anh rất nhũn nhặn cho “chỉ là công việc sinh sống bình thường như bất cứ một nghề gì khác” và anh xin được không đề cập đến.

Bến Tre, trước năm 1975, có dân số tới cả triệu người. Thời Đệ Nhất Cộng Hòa được đổi tên là Kiến Hòa. Bến Tre có nhiều địa danh rất thân quen với người dân Sài Gòn như Bình Đại, Giồng Trôm, Ba Tri, Mỏ Cày, Thạnh Phú, Chợ Lách, Bầu Dơi, Cồn Phụng của ông Đạo Dừa…Anh hùng cứu nước thường được nhắc đến là anh em Phan Tôn, Phan Liêm thời chống Pháp, Võ Trường Toản, Phan Văn Trị, Trương Vĩnh Ký, Trương Tấn Bửu, Sương Nguyệt Anh và Ông Già Ba Tri Thái Văn Kiểm, một lão niên can trường lội bộ hàng mấy tháng trường để ra tận kinh đô gióng trống kêu oan vì bị quan lại địa phương ức hiếp.

Cũng trong cuộc họp mặt này, ban tổ chức giới thiệu Đặc San Xuân Bến Tre Đinh Dậu 2017 với nhiều bài vở, tài liệu gia trị mà cô hội trưởng cho biết: “Đây là công sức của gần 10 thành viên ban báo chí làm việc trong cả năm trời. Năm nào cũng vậy.”

Quý độc giả muốn có Đặc San Bến Tre Đinh Dậu 2017, xin liên lạc (714) 864-0682 hay email: [email protected].

Mời độc giả xem phóng sự: Dạy thi quốc tịch Mỹ ở Little Saigon

Tin mới cập nhật