Đắk Nông: Cán bộ nợ tiền ăn, văn phòng phẩm gần 10 năm không trả

ĐẮK NÔNG, Việt Nam (NV) – Không riêng chủ quán cơm, các cửa hàng cũng lên tiếng tố nhiều cán bộ xã, thị trấn ở huyện Đắk R’lrấp, tỉnh Đắk Nông, nợ tiền mua hoa, văn phòng phẩm… nhưng không trả.

Theo báo Tuổi Trẻ, hôm 9 Tháng Sáu, ông Đỗ Tấn Sương, giám đốc Sở Nội Vụ Tỉnh Đắk Nông, xác nhận đã có văn bản đề nghị Ủy Ban Nhân Dân Huyện Đắk R’lấp tiến hành kiểm tra, xác minh việc lãnh đạo xã Kiến Thành và thị trấn Kiến Đức bị tố nợ tiền cơm tiếp khách, mua văn phòng phẩm, hoa tươi… gần 10 năm chưa trả.

Ông Nguyễn Đăng Toản, chủ quán Cơm Quê tố lãnh đạo xã Kiến Thành và thị trấn Kiến Đức nợ tiền cơm tiếp khách nhưng không trả. (Hình: Thảo Dung/Tuổi Trẻ)

Đồng thời, Sở Nội Vụ cũng đề nghị “xem xét chưa bố trí những cá nhân vi phạm theo phương án nhân sự” khi sáp nhập cấp xã cho đến khi giải quyết dứt điểm sự việc.

Theo tố cáo của ông Nguyễn Đăng Toản, chủ quán Cơm Quê ở thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, từ năm 2016 đến 2022, cán bộ, lãnh đạo xã Kiến Thành và thị trấn Kiến Đức đã nhiều lần tổ chức tiếp khách ăn uống tại quán của ông. Phần lớn trong những lần ăn uống này, cán bộ tổ chức ký nợ và đến nay, tổng số tiền họ nợ quán là gần 180 triệu đồng ($6,908).

“Tôi đã gửi hóa đơn, hình chụp và liên hệ nhiều lần nhưng vẫn không ai giải quyết. Hiện nay nhiều cán bộ đã nghỉ hưu, chuyển công tác và sắp tới sáp nhập nên tôi đề nghị địa phương có trách nhiệm phối hợp xử lý càng sớm càng tốt,” ông Toản bất bình nói.

Không riêng chủ quán Cơm Quê, các cửa hàng ở huyện Đắk R’lrấp cũng lên tiếng tố cáo nhiều cán bộ xã, thị trấn nợ tiền mua hoa, văn phòng phẩm… nhưng chưa trả.

Báo Tiền Phong hôm 7 Tháng Sáu dẫn lời cô L., chủ shop hoa ở thị trấn Kiến Đức, cho biết cách đây hai tuần, cô đã gửi giấy đề nghị Ủy Ban Nhân Dân Thị Trấn Kiến Đức trả số tiền 19.8 triệu đồng ($760) mà những cán bộ của thị trấn mua hàng còn nợ đến nay chưa trả, mặc dù đã đòi nhiều lần.

Theo phản ảnh của cô L., từ năm 2023, một số cán bộ của thị trấn mua hoa ở shop cô để phục vụ cho các công việc của ủy ban thị trấn.

Cô T. ghi chép các khoản văn phòng phẩm mà cán bộ thị trấn Kiến Đức mua từ nhiều năm trước nhưng chưa trả tiền. (Hình: Cao Nguyên/Người Lao Động)

Tất cả các đơn mua hàng, cô L. đều yêu cầu cán bộ đi mua ký tên kèm thời gian, mặt hàng cụ thể.

Ngoài cô L., còn có nhiều chủ cửa hàng khác cũng phản ảnh cán bộ Ủy Ban Nhân Dân Thị Trấn Kiến Đức nợ tiền mua văn phòng phẩm nhiều năm chưa trả.

Cô T., chủ một cửa hàng văn phòng phẩm ở thị trấn Kiến Đức, cho biết trong giai đoạn 2020-2021, các cán bộ ở Đảng Ủy, Ủy Ban Thị Trấn Kiến Đức đã mua nhiều hàng hóa tại cửa hàng. Trong đó, bao gồm cả văn phòng phẩm, bia, nước ngọt và quà tặng. Đến nay, tổng số nợ mà họ phải thanh toán là hơn 90 triệu đồng ($3,455).

Cũng theo cô T., mặc dù cô đã nhiều lần đề nghị thanh toán nhưng đến này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Do đó mới đây, cô buộc phải làm đơn kiến nghị gửi lãnh đạo Huyện Ủy Đắk R’lấp xem xét giải quyết. (Tr.N) [kn]

Bán hơn 17 tấn cà phê giả, chủ doanh nghiệp ở Phú Yên bị khởi tố

PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – Hôm 9 Tháng Sáu, Công An Tỉnh Phú Yên đã khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Đặng Thị Hòa Hiệp, 53 tuổi, chủ cơ sở sản xuất cà phê Dạ Thảo, để điều tra về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.”

Theo báo VNExpress, cùng lúc, cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của bị can Hòa Hiệp, cũng là cơ sở sản xuất của doanh nghiệp tư nhân Đại Chúng-Dạ Thảo tại thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Bị cáo Đặng Thị Hòa Hiệp (giữa) tại cơ quan điều tra. (Hình: VNExpress)

Trước đó, hôm 11 Tháng Sáu, Phòng Cảnh Sát Kinh Tế Công An Tỉnh Phú Yên kiểm tra hoạt động chế biến, kinh doanh cà phê hiệu Dạ Thảo, phát hiện hơn 6,800 túi cà phê bột, tổng trọng lượng hơn 3.45 tấn, một xe vận tải cùng nhiều thiết bị sản xuất, đóng gói và các thùng chứa chất phụ gia phục vụ việc chế biến cà phê.

Sau khi thu thập chứng cứ và trưng cầu giám định, công an xác định từ Tháng Mười Hai, 2024 đến Tháng Tư vừa qua, doanh nghiệp của bị cáo Hiệp đã điều chỉnh công thức sản xuất, giảm hàm lượng cafein trong sản phẩm cà phê bột Dạ Thảo, “không đúng với phẩm chất đã công bố.”

Tổng lượng cà phê mà doanh nghiệp này sản xuất trong thời gian trên là hơn 21 tấn, tương đương hơn 42,000 sản phẩm. Trong đó, 17.6 tấn đã đưa ra thị trường, thu về số tiền gần 1.3 tỷ đồng ($49,913). Số hàng còn lại đã bị cơ quan hữu trách thu giữ.

Trong lúc điều tra, bị can Hiệp đã thừa nhận tội và cho biết nguyên nhân giảm hàm lượng cafein là do “giá nguyên liệu cà phê nhân đầu vào tăng cao.”

Hiện, bị can Hiệp đã tự nguyện nộp 590 triệu đồng ($22,653) để “khắc phục hậu quả.”

Trước vụ này, hôm 7 Tháng Sáu, Công An Tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ, khởi tố hai vợ chồng bị can Phan Danh Dương Bảo, 52 tuổi, và vợ là Hồ Thụy Bích Dân, 47 tuổi, để điều tra về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là cà phê bột.”

Vợ chồng bị can Bảo, ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, bị cáo buộc sản xuất 20 tấn cà phê bột giả rồi đem bán ở các tỉnh Bình Định, Lâm Đồng và ngay cả Đắk Lắk, nơi được coi là thủ phủ của cà phê Việt Nam.

Nơi sản xuất cà phê bột giả ở Khánh Hòa của vợ chồng bị can Phan Danh Bảo Dương. (Hình: Ngọc Oanh/Tri Thức và Cuộc Sống)

Khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất của vợ chồng bị can Bảo tại Khánh Hòa, công an tịch thu nhiều thiết bị, máy móc rang xay, đóng gói cà phê, 2 tấn nguyên liệu gồm đậu nành, đường, chất tạo màu, tạo mùi và 1,604 gói cà phê bột thành phẩm với tổng khối lượng 1 tấn.

Khi bị đưa về đồn, vợ chồng bị can Bảo khai mua nguyên liệu, thiết bị về để sản xuất cà phê bột giả.

Tại xưởng của họ, mỗi 100 kg cà phê thành phẩm chỉ có từ 3 đến 9 kg hạt cà phê, phần còn lại được độn đậu nành và các chất phụ gia.

Theo cơ quan công an, việc sản xuất cà phê bột giả chủ yếu là đậu nành rang cháy tẩm ướp với chất phụ gia tạo màu, tạo mùi có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, gây độc cho gan, thận, tăng nguy cơ ung thư nếu người dùng lâu dài. (Tr.N) [kn]

Liên minh ở miền Tây có $100 tỷ, tranh với VinSpeed xin làm đường sắt cao tốc

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Liên minh đầu tư Mekolor và Great USA khẳng định có thể tự thu xếp vốn không phải vay mượn như VinSpeed để đầu tư làm dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam.

Nói với báo Tuổi Trẻ hôm 9 Tháng Sáu, ông Võ Xuân Trường, chủ tịch liên minh đầu tư Mekolor và Great USA, xác nhận đã gửi đề xuất cho ông Phạm Minh Chính, thủ tướng và ông Trần Hồng Hà, phó thủ tướng Việt Nam, xin phép tham gia đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam vào hôm 3 Tháng Sáu.

Mô hình dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam. (Hình minh họa: Tuổi Trẻ)

Liên minh Mekolor và Great USA gồm công ty Mekolor tại Việt Nam và Great USA Inc được giới thiệu là doanh nghiệp thành lập tại tiểu bang Florida, Mỹ.

“Lợi thế của chúng tôi là tài chính, đã có những đối tác quốc tế có thể hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật, đặc biệt những tiêu chí về công nghệ mới như năng lượng xanh, tác động tích cực tới môi trường,” ông Trường khẳng định.

Trong bản đề xuất gồm 12 nội dung, liên minh Mekolor và Great USA cho biết dự án sẽ được đầu tư trực tiếp bằng nguồn vốn tự có được chứng minh bằng tiền mặt với tổng số tiền khoảng $100 tỷ, huy động từ các quỹ đầu tư thuộc Great Core Fund và Mekolor Captial.

Đáng chú ý, liên minh không đề nghị chính phủ Việt Nam cấp vốn đối ứng hoặc bảo lãnh tài chính, nhưng bảo đảm 100% cho việc thực hiện dự án thông suốt, nhằm “góp phần giảm gánh nặng nợ công quốc gia.”

Ngoài ra, liên minh này cũng cam kết đưa dự án vào khai thác sau năm năm kể từ ngày nhận mặt bằng sạch; thời hạn khai thác là 49 năm; sử dụng khoảng 95% nhân lực, đội ngũ vận hành là người Việt Nam; hợp tác với các nhà thầu và đơn vị sản xuất trong nước đủ điều kiện kỹ thuật theo quy định.

Trước đó, hôm 15 Tháng Năm, các báo đài trong nước loan tin cho biết sau một cuộc họp với đại diện công ty VinSpeed, ông Trần Hồng Hà đã ký văn bản ghi “cơ bản ủng hộ, hoan nghênh” VinSpeed về việc thực hiện dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam.

Ông Hà chỉ đạo Bộ Tài Chính “đánh giá tính khả thi của việc chuyển hình thức từ đầu tư công sang đầu tư trực tiếp, đánh giá khả năng cân đối nguồn vốn của nhà nước để cho doanh nghiệp vay.”

Cùng lúc, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam được chỉ đạo “rà soát, đánh giá và góp ý hoàn thiện đối với chính sách tổng dư nợ vay của dự án không tính vào tổng dư nợ các khoản vay của tập đoàn Vingroup.”

Công ty VinSpeed do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm chủ, mới thành lập hôm 6 Tháng Năm, tức chưa được nửa tháng tuổi, trước khi đưa ra đề nghị “động trời” là thực hiện dự án nêu trên với vốn đầu tư $61.35 tỷ, trong đó chính phủ Việt Nam cho vay $49 tỷ, lãi suất 0% trong 35 năm, thời hạn khai thác 99 năm.

“20% còn lại tương đương $12.27 tỷ, VinSpeed sẽ chủ động đi vay và chịu lãi. Như vậy, VinSpeed chủ động gánh cho nhà nước 20% tổng vốn phải đầu tư và chịu lãi hoàn toàn cho số đó, đồng thời sẽ hoàn trả nhà nước toàn bộ vốn vay sau 35 năm. Về cơ bản, nhà nước không phải bỏ vốn cho dự án này,” báo Thanh Niên dẫn lời bà Đào Thụy Vân, phó tổng giám đốc công ty VinSpeed, nói.

Ba đại diện các công ty tranh nhau xin làm dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam. (Hình: Facebook Bố Già)

Bà Vân bác bỏ nghi vấn cho rằng VinSpeed “lợi dụng dự án đường sắt để hợp pháp hóa việc huy động vốn siêu rẻ nhằm giải cứu hay hỗ trợ VinFast,” cho rằng đường sắt cao tốc Bắc-Nam là “dự án cống hiến” và doanh nghiệp này “muốn triển khai vì khát khao đóng góp cho đất nước chứ không phải chỉ để tìm kiếm lợi nhuận.”

Theo giới quan sát, việc nhà nước cho vay không lãi trong 35 năm thực chất là một hình thức đầu tư công nhưng bị “ẩn đi” dưới hình thức cho vay ưu đãi.

Ngoài VinSpeed, tập đoàn THACO đề xuất phương án góp 20% tổng vốn bằng vốn chủ sở hữu và huy động hợp pháp trong nước. Phần vốn còn lại sẽ được vay từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước. Dự kiến dự án hoàn thành trong vòng bảy năm, thời hạn khai thác là 70 năm.

Tuy vậy, việc đề nghị chuyển hình thức đầu tư và đề xuất áp dụng một số “cơ chế chính sách đặc thù” để triển khai dự án thì “cần phải báo cáo cấp có thẩm quyền và thuộc thẩm quyền của Quốc Hội.” (Tr.N) [kn]

Tiệm bánh mì Ba Lẹ ở Boston được thành phố vinh danh

BOSTON, Massachusetts (NV) – Nếu muốn nhìn thấy lòng kiên cường và nghị lực qua một món ăn thì hãy nhìn vào ổ bánh mì tại nhà hàng Ba Lẹ trên đường Dorchester Avenue, Boston, theo tờ Dorchester Reporter.

Tiệm bánh mì hoạt động thành công gần 30 năm nhờ bà Jennifer Nguyễn, 64 tuổi, luôn luôn giữ gìn truyền thống, và sẽ truyền lại cho con gái út, Lê Bảo Trân, và con rể Hùng Dương, dần dần kế nghiệp hoạt động hàng ngày trong năm nay.

Hôm Thứ Ba, 3 Tháng Sáu, Ba Lẹ được thành phố vinh danh là một trong những Cơ Sở Thương Mại Di Sản năm 2025, cùng những địa điểm được ưa thích tại khu Dorchester gồm có tiệm kem Ice Creamsmith và tiệm bánh Greenhills Irish Bakery, trong số 30 cơ sở trên toàn thành phố được trao giải.

Bà Jennifer Nguyễn (thứ 2 từ phải qua) đứng cạnh Thị Trưởng Michelle Wu (bìa phải), được thành phố Boston vinh danh hôm 3 Tháng Sáu, 2025. (Hình: Mike Mejia/Boston Mayor’s Office)

“Tôi cảm phục mẹ mình vì bà từng vượt qua biết bao khó khăn suốt ngần ấy năm,” Lê Bảo Trân, 42 tuổi, chia sẻ. “Dù ai nói ngả nói nghiêng, mẹ tôi vẫn vững như kiềng ba chân. Chẳng mấy ai biết rằng đằng sau những lời khen ngợi và giải thưởng, mẹ tôi từng vấp ngã không biết bao lần trong đời, nhưng bà vẫn cắn răng chịu đựng và kiên cường.”

Jennifer Nguyễn là dân tỵ nạn từ thời chiến tranh miền Nam Việt Nam, vượt biên bằng thuyền trong những năm 1980, và phải làm mọi cách để chính bà và người anh em giữ được mạng sống trong hành trình gian nan tới trại tỵ nạn ở Hồng Kông, rồi cuối cùng là đặt chân tới Hoa Kỳ khi “không có một cắc trong người và tiếng Anh một chữ bẻ đôi cũng không biết,” Trân cho biết.

Điều mà người phụ nữ này có là ý chí sắt đá. Sau khi làm việc tại các nhà máy thủy sản, khởi nghiệp rồi thất bại bốn lần, bà bỏ công việc bồi bàn để hợp tác với người chị em mở tiệm Ba Lẹ ở một quầy hàng tại khu Phố Tàu.

Chẳng bao lâu sau, khi khấm khá hơn, họ khai trương tiệm Ba Lẹ trứ danh tại số 1052 đường Dorchester Avenue và Jennifer Nguyễn chính thức làm chủ tại đó từ 1996, sau này mới biết được lý do họ dời tới Dorchester là vì chủ quầy hàng ở Phố Tàu đuổi họ đi để mở tiệm bánh riêng.

“Tuổi thơ tôi gắn liền với Ba Lẹ; con tôi cũng vậy,” Trân nói. “Con trai lớn của tôi giờ 24 tuổi, nhưng hồi tôi khai trương tiệm ở Quincy, có lúc tôi phải chở cháu tới tiệm, rồi có lúc phải đóng cửa nửa tiếng để đón cháu đi học về, rồi chở cháu tới tiệm để tiếp tôi một tay. Tới bây giờ cháu vẫn giúp tôi giao hàng và làm một số việc ở phi trường.”

Tiệm bánh mì Dorchester quảng cáo món bánh mì cho cả một thế hệ dân ngoại quốc, một món ăn có lớp thịt, rau, nhưng vẫn giữ chân thực khách gốc Việt. Nhà hàng còn có các món ăn truyền thống nấu tại nhà, sinh tố và vô số món Việt Nam truyền thống.

Jennifer Nguyễn không có khái niệm nghỉ ngơi, và thực đơn luôn luôn giữ nguyên từ năm này qua tháng nọ.

Dù thành công, gia đình Jennifer Nguyễn cho biết họ phải trải qua vô vàn trắc trở. Jennifer Nguyễn là một phụ nữ đã ly dị một mình nuôi bốn con, một điều bị dòm ngó trong văn hóa Việt Nam. Rất nhiều công ty từ chối làm ăn với bà vì lý do đó, Trân cho biết. “Áp lực khủng khiếp,” Trân nói. “Tôi không thể làm được những gì mẹ tôi từng làm trong 10 năm đầu tiên mở tiệm.”

Dù giờ đây Trân và chồng đang trông coi hoạt động hàng ngày tại tiệm, Jennifer Nguyễn vẫn rất hăng hái tham gia, và Trân luôn luôn xem Ba Lẹ là “tiệm bánh mì của mẹ,” từ chính sách cung cấp bánh mì và cà phê miễn phí cho cựu quân nhân và quân nhân tại ngũ cho tới từng li từng tí khác. (TTHN)

Xe tăng vào thủ đô, Vệ Binh đến Los. Trump tạo khủng hoảng để lấy cớ ban hành thiết quân luật?

Xe tăng vào thủ đô, Vệ Binh đến Los. Trump tạo khủng hoảng để lấy cớ ban hành thiết quân luật?

Phân tích của tạp chí Atlantic cho rằng việc Trump điều động Vệ Binh Quốc Gia đến Los Angeles để “hỗ trợ ICE dập tắt biểu tình” chỉ là cái cớ, nhằm tạo khủng hoảng để ban bố thiết quân luật, kiểm soát bầu cử.

Công ty 24/7 Care At Home hội thảo chăm sóc bệnh nhân tại nhà

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Nhiều cư dân đến dự buổi hội thảo chăm sóc bệnh nhân tại nhà, do công ty 24/7 Care At Home tổ chức tại chùa Liên Hoa, Garden Grove, sáng Thứ Bảy, 7 Tháng Sáu.

Đồng hương đến ghi danh tham dự buổi hội thảo của 24/7 Care At Home. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Công Ty 24/7 Care At Home – Home Health chuyên cung cấp những dịch vụ chăm sóc y tế tại gia, được thực hiện thông qua các nhân viên đã được huấn luyện chuyên môn bao gồm y tá, nhân viên tập vật lý trị liệu, người tập hoạt động trị liệu, người tập âm ngữ trị liệu và cán sự xã hội. Sự chăm sóc bao gồm sự đáng giá lâm sàng, kế hoạch điều trị và tiên liệu điều trị để theo dõi tình trạng sức khỏe, giáo dục bệnh nhân và gia đình.

Bà Hạnh Lê, chuyên gia hỗ trợ bệnh nhân (patient support specialist) của 24/7 Care At Home, cho hay: “Tôi đã làm việc cho công ty này đã 19 năm, nhằm giúp cho cộng đồng người Việt tại Orange County hiểu được những quyền lợi của những người có bảo hiểm Medicare và Medi-Cal. Đôi khi các chú bác có triệu chứng bệnh mà không biết, nên khi gặp trường hợp ngã bị bệnh thì họ không thể nhờ ai đến cứu giúp.”

Bà Hạnh Lê, chuyên gia hỗ trợ bệnh nhân của 24/7 Care At Home. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Cho nên 24/7 Care At Home đã tổ chức thường xuyên những buổi hội thảo thế này, để chúng tôi có thể chia sẻ những thông tin, những kiến thức, những kinh nghiệm mà tôi đã giúp cho đồng hương. Bên cạnh đó, chương trình này còn có liên quan đến sức khỏe và xã hội, đồng thời cũng có những chuyên khoa y tế như bác sĩ, y tá, vật lý trị liệu, hoặc những thử nghiệm về X-Ray, cũng như giúp cho đồng hương những phương tiện đến bệnh viện để khám bệnh hoàn toàn miễn phí. Hôm nay, đồng hương đến tham dự nếu có thắc mắc những gì về chương trình 24/7 Care At Home, thì chúng tôi sẽ giải thích cặn kẽ hơn cho họ hiểu biết thêm.”

Anh Khoa Phan, một thiện nguyện viên đến giúp cho buổi tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nói về sự đài thọ cho những dịch vụ này, anh Khoa Phan, một thiện nguyện viên đến giúp cho buổi tổ chức này giải thích thêm: “Medicare và Medicaid chi trả 100% cho những dịch vụ này. Bảo hiểm tư nhân chỉ chi trả một phần của dịch vụ, và được thay đổi tùy theo từng chương trình. Những dịch vụ không được chi trả sẽ được thảo luận với bệnh nhân và gia đình trước khi thực hiện.”

Trong số đồng hương đến dự, ông Lê Tuấn, cư dân Westminster, nói: “Tôi nghe tin này từ truyền thông báo chí, nên tôi đến tham dự để hiểu rõ hơn về chương trình này. Thật ra, tôi không phải là người chăm sóc bệnh nhân tại nhà, mà tôi có vài người bạn lớn tuổi, và họ sống chỉ có một mình không ai chăm sóc. Nên đây là cơ hội cho tôi đến thông báo với những người bạn già neo đơn của tôi, để họ có thể hiểu biết và tham gia vào chương trình của 24/7 Care At Home.”

Đồng hương đặt câu hỏi về dịch vụ 24/7 Care At Home. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Thầy Thích Thánh Minh chia sẻ: “Chương trình 24/7 Care At Home chăm sóc cho bệnh nhân tại nhà, đó là việc làm rất có ích cho xã hội Hoa Kỳ và cho cộng đồng người Việt tại Orange County, nhất là cho những người đã cao tuổi già yếu.”

Nhiều đồng hương đã có những câu hỏi với ban tổ chức, như: “Những lợi ích của Chăm Sóc Y Tế Tại Gia như thế nào?”

Dịch vụ chăm sóc tại nhà cho người cao niên của 24/7 Care At Home. (Hình: 24/7 Care At Home cung cấp)

Bà Hạnh Lê cho biết: “Những ích lợi bao gồm những dịch vụ được cung cấp trong sự thoải mái và riêng tư tại nhà của bệnh nhân, nhằm áp ứng nhu cầu chăm sóc cá nhân dựa trên nhân phẩm và sự độc lập, hoặc có thể ngăn ngừa hoặc trì hoãn lại sự nhập viện hoặc vào trung tâm dưỡng lão. Ngoài ra còn tôn trọng mỗi cá nhân để họ có được sự thoải mái và sự tự do tối đa. Về cung cấp chăm sóc cá nhân thì luôn được thực hiện theo nhu cầu của cá nhân và gia đình. Đồng thời cũng cung cấp những dịch vụ chuyên nghiệp, cũng như hỗ trợ gia đình để giúp họ được gần với nhau hơn.”

Bà nói thêm: “Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay, điện thoại Hạnh Lê: (714) 417 2327, để tìm hiểu thêm về các dịch vụ của 24/7 Care At Home, và cách thức chúng tôi có thể tùy chỉnh dịch vụ chăm sóc của mình để đáp ứng nhu cầu riêng của đồng hương trên xứ người.”

Sứ mệnh của nhóm là cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp, và được cá nhân hóa với chuyên môn cụ thể về chăm sóc sức khỏe tại nhà. (Hình minh họa: 24/7 Care At Home cung cấp)

24/7 Care At Home nhằm duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. Sứ mệnh của nhóm là cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp, và được cá nhân hóa với chuyên môn cụ thể về chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Công Ty 24/7 Care At Home – Home Health tọa lạc tại 13800 Arizona St., Suite 200, Westminster, CA 92683. Điện thoại: (714) 622 5334, (800) 651 5371. Giờ làm việc của văn phòng: 9 giờ sáng – 5 giờ 30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. [kn]

Bọt biển

Nguyễn Linh Quang

Bãi biển đã trở lại cái nhịp điệu thường nhật của nó, (Hình: Thận Nhiên)

Thằng bé rối rít gọi:

– Bố ơi, bố! Nhìn này!

Một chiếc tàu tuần duyên lừ đừ trôi dọc kè đá, ngọn cờ cắm đầu mũi phần phật trong gió chiều.

Vẫy vẫy bàn tay mũm mĩm, thằng bé kêu vói:

– Tàu ơi, đi nhé!

Nó chào con tàu như người trên bờ tạm biệt người trên boong trong những chuyến hải hành. Con tàu đáp lời bằng một hồi còi rúc. Thằng bé tiếp tục vẫy tay, nhưng mắt đã bắt đầu dõi theo đường liệng của lũ hải âu đang chao chác đuổi nhau. Mây nặng, mọng, đè khuất đường chân trời…

“Như một sự tình cờ, tôi cúi xuống, vói tay nhặt vội chiếc vỏ ốc biển. Chiếc vỏ ốc nhỏ bé thật bình thường, không màu mè, không cổ quái, cũng không phải là chiếc vỏ ốc huyền thoại có những vòng xoắn ngược chiều kim đồng hồ của Jules Verne, nhưng có điều, chiếc vỏ ốc bình thường này khác hẳn với những chiếc vỏ ốc bình thường khác mà tôi đã lượm lặt được trên bãi biển Vũng Tàu, Long Hải thuở ấu thời…

Những cơn gió mùa thu đã quét sạch đám người của ngày hè náo nhiệt. Bãi biển đã trở lại cái nhịp điệu thường nhật của nó, cái nhịp điệu mà một triệu năm trước và một triệu năm sau của tuổi biển, có lẽ vẫn thế, vẫn là những đợt sóng bốc đồng, vươn thẳng, đập mạnh, nát vỡ tung toé trên triền đá lầm lì, vẫn là làn nước mặn đến tình tự vuốt ve bờ cát mịn, là tiếng gầm gào của gió dữ giữa trời không… Tôi chẳng biết loài cá Địa Trung Hải có hiểu ngôn ngữ của đồng loại chúng sống ở Đông Hải hay không, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, giữa cơn thịnh nộ của thủy thần Poseidon ngự trị Đại Tây Dương hay trước cột nước vòi rồng của Long Vương chốn Thái Bình Dương, con người đều có cái khiếp hãi rừng rú run rẩy từ vạn kiếp còn lưu truyền trong cơn cuồng bạo của thiên nhiên. Khi ấy, anh, tôi, hắn, chúng ta hẳn đều cảm thấy thật yếu đuối, thật vi ti tựa một hạt cát vô danh lăn lóc ven bờ biển thẳm, và những hạt cát, dù vĩ mô hay vi mô, giữa chúng, sự khác biệt có là bao nhiêu?

Ấy vậy mà chiếc vỏ ốc tròn trịa tôi đang mân mê trong tay lại chứa cả một đại dương tư tưởng. Tôi ham hố khám phá, tôi ngụp lặn giữa những đợt sóng triết lý và lũ bãi ghềnh chữ nghĩa, tôi tham muốn, quăng từng mẻ lưới to gom về đầy tràn học thuyết. Nhưng dầu sao, tôi cũng vẫn mang danh là kẻ đi ăn mày chữ nghĩa, ăn mày ở cái nghĩa hẹp là ngửa tay chờ đợi, hay ở một cái nghĩa khác, lớn rộng hơn, là giành giật, là tranh đấu, đua chen… Thành phố tôi sống đang kỷ niệm bảy trăm năm ngày thành lập trường đại học. Tôi, một thằng vô danh tiểu tốt, vinh dự được đứng ở cái cột mốc kỳ lạ ấy để nhìn về quá khứ. Những chàng tuổi trẻ, những gã nông nổi, cuồng si, những người một thời đã khoác áo sinh viên của bảy trăm, năm trăm, một trăm năm trước, nay ở đâu? Họ đã để lại những dấu vết gì trên con đường ngắn ngủi của một kiếp người? Linh hồn của họ đã tan biến vào chốn hư vô hay vội trở về nhập thân trong hậu kiếp? Phải chăng có luân hồi? Phải chăng có thiên đường, địa ngục? Giáo lý nào mà chẳng hướng con người về chân-thiện-mỹ, sao thế giới vẫn còn đầy dẫy những oán thù, tranh chấp, những tên bạo chúa và những kiếp lưu vong? Thượng Đế cao dày phải chăng đã quên phân phát sự bình đẳng cho định mệnh của mỗi con người, dù ngay từ lúc sơ sinh khóc buồn chào ánh sáng?

Một chiếc tàu tuần duyên lừ đừ trôi dọc kè đá, (Hình: Thanh Niên)

Giá gì chiếc vỏ ốc trên tay là một viên ngọc ước, tôi sẽ xin thực hiện ngay một giấc mơ nho nhỏ. Tôi muốn chọn một góc nào đó trong tôi để tôn thờ biển, để mơ thấy biển bắt nguồn từ tôi, vì tôi thừa biết mình có cội gốc sơ khai từ biển. Biển của cha Lạc nhớ mẹ Âu, biển của Thủy Tinh dâng nước gây tương tàn huynh đệ, biển của Mị Châu hiến dòng máu nồng nàn nuôi bầy trai ngọc, biển của năm mươi dòng con Việt ngày ngày chống chọi cùng bão táp mưa sa, thuồng luồng, cá dữ, búi tóc, xâm mình, dữ dội mà hiền khô, tặng cho bao đời cá tươi muối trắng. Nhưng biển của tôi giờ đây vật vờ xác chết thuyền nhân, mắt mở to đòi giải oan, chuộc tội. Đó có ai khác hơn là bạn bè anh em, người thân kẻ thuộc của mỗi chúng ta, phải đâu người dưng nước lã? Biển của tôi bây giờ là biển máu, là biển chết, là hải ngục giam hãm bao oan hồn uổng tử… Còn biển ở đây giàu sang, xa hoa quá! Tôi ngại ngùng trước biển, như lạ như quen. Khi tôi đứng xoay lưng ra biển, trước mắt tôi sừng sững bao cao ốc tân kỳ, bao sắc màu lộng lẫy, tôi lạc lõng, bơ vơ trong một rừng kiến trúc đường nét huyền ảo, nhưng, khi tôi quay lại đối mặt với biển, khi tôi hít căng ngực mùi gió muối, tôi bỗng quên hẳn nỗi âu lo vớ vẩn, tôi như bất chợt gặp lại một người quen, hay ít ra là một cảm giác thân thuộc, cái cảm giác của chú bé con kinh ngạc trước sự bao la vĩ đại của trùng dương xanh ngắt…”

– Bố ơi, con muốn tìm sao biển.

Thằng bé loay hoay với mấy mảnh sò vỡ lẩn giữa đám rong. Cuối cùng, nó cũng tìm được một vỏ ốc tròn, xam xám.

– Sao biển ở tuốt ngoài xa, nó không có bò lên bãi cát đâu con!

– Nhưng có nhiều khi sóng đánh sao biển vào bờ, thằng bé lý sự, như hôm nọ con thấy con sứa…, hồi nãy có con cá nhỏ với cái càng cua mắc kẹt trong hốc đá nữa đó bố!

– Ừ, nhưng nếu sao biển bị sóng đánh dạt lên bờ, hải âu đã ăn nó mất tiêu rồi!

– Sao hải âu dữ vậy bố? Mình đuổi đánh hải âu đi!

– Hải âu bay lên cao, làm sao con đuổi được?

– Thì mẹ đứng lên vai bố, rồi con đứng lên vai mẹ, mình cao cao, bắt được hải âu!

– Không được đâu con, hải âu có cánh, bay cao lắm. Khi sợ, nó bay tít lên mây…

“Trời đang thu. Lần thứ hai, một mùa thu thật sự lại về quanh tôi, thu của lá vàng, của gió buốt mưa tuôn, thu cúc, thu sương, thu hương, thu nguyệt. Tôi không biết mùa thu chốn này có khác những ngày thu lãng đãng trời Hà Nội mà bố mẹ tôi vẫn thường kể lại, hay những hồn thu đã từng rào rạt trên nhạc, trong thơ, nhưng sao tôi vẫn yêu những mùa thu-không-thật-là-thu của Sài Gòn, những mùa thu của mưa, mưa rào và mưa bóng mây, mưa đổ từ trời và mưa tràn hè phố. Khi ấy, tôi nhớ mình đã nghĩ nhiều về bè bạn, những đứa bạn ấu thời mơ thành người lớn, những đứa bạn chuyền tay hút chung một điếu thuốc đen không đầu lọc và uống cạn giọt cà-phê cuối cùng trong đáy tách, tán gẫu chuyện yêu đương. Những đứa bạn đôi khi trốn sâu trong vỏ ốc chật chội của mình để gậm nhấm niềm tuyệt vọng khi nhìn về tương lai xa xôi, mù mịt. Những đứa bạn của tôi nay lang bạt kỳ hồ bốn phương tám hướng, đôi khi ngẫu nhiên gặp mặt, chỉ đủ thời gian để nguệch ngoạc lại một góc trời Sài Gòn nắng mưa nhoà nhạt, rồi lại vội chia tay, vì đều vốn lỡ mang trong người dòng máu bọn thủy thủ nổi trôi, lênh đênh bốn biển…

Và em, em ở đâu giữa hơn năm tỷ thân thể loài người lúc nhúc trên bề mặt chật hẹp của địa cầu nhỏ bé này? Tôi biết em đang hiện hữu, có thể ngay trước mặt mà tôi không nhìn thấy, có thể ở sau lưng mà tôi lười ngoái cổ, cũng có thể đã đắm ngập trong từng hơi thở mà tôi tài hèn sức mọn chưa kịp lớn khôn để khám phá. Tôi hướng về em như đoá dã quỳ nghênh đón ánh chiêu dương, tôi yêu em như yêu khói mặt trời mỗi buổi sớm mai lạnh lẽo, dù chưa biết đến khi nào mới phóng được phi thuyền-tôi vào tâm điểm bỏng cháy của Thái Dương hệ-em mênh mông, có thể sẽ nát tan tro bụi, có khi lại rực rỡ thăng hoa. Tôi cứ đợi mãi ngày em đến, chờ tim mình sẽ rung những nhịp địa chấn khi tay em như một cánh lá ngô đồng mùa thu rơi khẽ vào lòng bàn tay tôi, khi môi em nở ra triệu triệu đóa hồng du tôi vào hoan mộng. Tôi van em, nàng nhân ngư vui đùa một mình giữa vùng biển vắng, xin đừng vô tình làm con thuyền mong manh mơ ước của tôi đắm đá, nghe em…

Tôi ném mạnh vỏ ốc ra xa. Của biển xin gửi lại biển. Nhưng giờ đây, giữa lòng bàn tay tôi, vẫn còn và mãi mãi sẽ còn xao động những tiếng muôn đời của đại dương bát ngát…”

Hải âu bay lên cao, làm sao con đuổi được? (Hình: Wikipedia)

Anh gấp lại tập giấy cũ. Mười mấy năm đã trôi qua. Biển của mùa thu năm ấy và biển của mùa thu năm nay có chút gì thay đổi? Và anh? Anh ngồi đây nghe gió về lồng lộng, cửa hồn liên hồi khép mở, đập dội, rào rạt vọng động. Có chứ. Tóc đã bạc đi nhiều, mắt đã bớt tinh anh, trí nhớ ngày một cùn nhụt. Sức lực đổ vào công việc, công việc trả cho anh tiền của, căn nhà, chiếc xe, tiện nghi hàng ngày. Anh tiêu hao đời mình để sống bình thường như tỉ tỉ người khác, từ thế hệ này tiếp sang thế hệ nọ, mài mòn, mài mòn đến cùng kiệt để cuối cùng, rã vào đất. Giữa khoảng thời gian gần hai mươi năm ấy, anh đã đánh cắp được của biển một nàng nhân ngư có thân hình và giọng hát tuyệt vời, đã lấy trộm được của trời một tiên đồng thông minh sáng láng. Anh hài lòng với những điều có được ngày hôm nay cho đến khi, lúc nãy, đọc xong tập giấy mỏng, rúng động vì chợt nhận ra mình đã quên, đã tự mình đánh mất mình đi quá nhiều, đã bình thường hoá, tầm thường hoá mình đến không ngờ! Cuộc đời cứ xuôi dòng và anh ngày càng trôi nghiêng, lệch xa dần hướng ban đầu muốn định vị. Còn biển, biển trung thành với con trăng, với thủy triều xuống lên đều đặn, với cuồng nộ và bình yên. Có thật vậy không? Biển vài mươi năm nữa tan hết băng sơn, phồng cong, nuốt trộng này bờ cát này hàng dương này thành phố đền đài dinh thự. Chỗ anh ngồi giờ đây, khi ấy nằm sâu đáy nước. Và thằng bé đang lon ton trên cát kia, nó sẽ làm gì, ở đâu, cái ngày đại dương và biển cả nối liền tay nhau lấp tràn mặt đất?

Anh không muốn nghĩ, không dám nghĩ đến điều ấy. Vì có nghĩ đến, sau đó sẽ làm được những gì? Hay lại khoanh tay đứng nhìn rồi lắc đầu thở dài nén lòng chui vào vỏ ốc của mình, lẩm bẩm tự an ủi: mặc cho con tạo xoay vần… Biển sẽ lặng thầm xoá dần từng dấu tích, nuốt hết vào lòng mọi tàn dư rác rưởi của loài người. Tập giấy mỏng này, có là gì so với nhiều triệu năm tuổi biển? Nó đè nặng trong tim anh, nhưng chỉ cần một nhoáng sóng nhồi, sẽ chẳng còn sót lấy một dòng chữ. Thằng bé đang vô tư đùa nghịch với lũ chim biển kia, là cả cuộc đời của anh, nhưng có nghĩa lý gì giữa một trận tsunamie hung bạo, vùi dập không thương tiếc ngàn vạn sinh linh? Một nỗi sợ vô cớ dấy nhanh trong lòng, anh gào vang giữa gió:

– Về, con ơi, bác Mai với mẹ chờ mình ngoài quán cà-phê kìa!

Anh bình tĩnh lại ngay khi thằng bé quay nhìn, nhoẻn cười, hét lớn:

– Bố đợi con một chút, con chào biển đã!

Nó nấn ná thêm năm ba phút, mớ tóc tơ bay xoà trong gió, tay đút trong túi, mũi giày hất hất chút cát ẩm. Có phải thằng bé đang thầm thì:

– Biển ơi, về nhé!

Montpellier 11.1989 – Anguerny 11.2006

 

5 thương hiệu xe Mỹ xếp hạng kém tin cậy nhất năm 2025

QUẬN CAM, California (NV) – Khi chọn mua xe, chẳng mấy ai muốn mua một chiếc xe có độ tin cậy kém. Cũng vì thế, không có hãng xe nào muốn bị xếp vào loại xe kém tin cậy, đặc biệt là bởi những tổ chức có uy tín như Consumer Reports.

Theo trang mạng tin tức aol.com, Kelley Blue Book (KBB) cho biết giá xe mới trung bình hiện nay vào khoảng $48,000. Trong hoàn cảnh này, tìm một chiếc xe có chi phí sở hữu dài hạn thấp là quan trọng hơn bao giờ hết. Và không có gì tác động đến chi phí sở hữu dài hạn nhiều hơn độ tin cậy của xe. Vì vậy, khi chọn mua xe mới, nên chi tiêu khôn ngoan bằng cách mua một chiếc xe không làm cạn kiệt tiền để dành vì thường xuyên phải sửa chữa.

Tesla nằm trong 5 thương hiệu xe Mỹ xếp hạng kém tin cậy nhất năm 2025. (Hình minh họa: HD/Người Việt)

Các chuyên gia khuyên nên cảnh giác với bất kỳ thương hiệu xe nào có thống kê cho thấy thường xuyên đến cửa hàng sửa chữa, hay bị gọi thu hồi xe, hoặc làm chủ xe thất vọng vì khiến họ phải “nằm đường.” Điều này đặc biệt đúng đối với những người mua tự cho là “yêu nước”, chỉ giới hạn mua xe của các nhà sản xuất xe Mỹ, làm tại Mỹ.

Tổ chức phi lợi nhuận độc lập Consumer Reports đã thu thập và phân tích dữ liệu của hơn 300,000 xe để tạo ra bảng xếp hạng độ tin cậy của xe năm 2025. Những nhà sản xuất xe Nhật Bản thống trị danh sách đáng ghen tị này, với Subaru, Lexus, Toyota, Honda và Acura chiếm năm vị trí hàng đầu. Thật không may cho những người muốn mua xe Mỹ, các thương hiệu Hoa Kỳ chiếm năm trong sáu vị trí cuối cùng!

CarEdge đã bổ sung cho nghiên cứu của Consumer Reports bằng dữ liệu CarEdge Insights của riêng mình, bao gồm giá bán trung bình cho từng thương hiệu và thêm xếp hạng độ tin cậy của riêng CarEdge. Giống như xếp hạng của Consumer Reports, điểm của CarEdge chấm từ 1 đến 100, với mức cao hơn là tốt hơn.

Sau đây là năm mẫu xe kém tin cậy nhất theo Consumer Reports và CarEdge. Điều đáng chú ý: 2 nhà sản xuất chỉ chế tạo xe điện của Mỹ cũng góp mặt trong danh sách không hay ho này!

⦁ Rivian
Xếp hạng độ tin cậy của Consumer Reports: 14
Xếp hạng độ tin cậy của CarEdge: 18
Giá trung bình của CarEdge: $85,000

⦁ Cadillac
Xếp hạng độ tin cậy của Consumer Reports: 27
Xếp hạng độ tin cậy của CarEdge: 27
Giá trung bình của CarEdge: $72,586

⦁ GMC
Xếp hạng độ tin cậy của Consumer Reports: 33
Xếp hạng độ tin cậy của CarEdge: 33
Giá trung bình của CarEdge: $67,516

⦁ Jeep
Xếp hạng độ tin cậy của Consumer Reports: 33
Xếp hạng độ tin cậy của CarEdge: 33
Giá trung bình của CarEdge: $50,001

⦁ Tesla
Xếp hạng độ tin cậy của Consumer Reports: 36
Xếp hạng độ tin cậy của CarEdge: 36
Giá trung bình của CarEdge: $41,000

Danh sách trên cũng cho thấy mặt trái của chính sách đánh thuế xe nhập khẩu để khuyến khích mua xe sản xuất tại Mỹ. Trong hoàn cảnh những chiếc xe “made in USA” nhưng có chất lượng kém, việc bảo vệ hàng nội đia sẽ làm cho người dân Mỹ thêm thiệt thòi. (HD)

Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đàm phán quan thuế ở London

LONDON, Anh Quốc (NV) – Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán nhằm giải quyết cuộc chiến thương mại tại London vào Thứ Hai, 9 Tháng Sáu.

Một phái bộ cao cấp đại diện cho Hoa Kỳ gồm có Bộ Trưởng Thương Mại Howard Lutnick đđã gặp gỡ các đại diện Trung Quốc như Phó Thủ Tướng He Lifeng (Hà Lập Phong) để giải quyết căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đe dọa tiến trình tăng trưởng trên toàn cầu.

Hoạt động xuất cảng đất hiếm tại Trung Quốc, vốn rất quan trọng cho các lãnh vực kỹ nghệ tân tiến, cũng như tình hình giao thương trong một số mặt hàng giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn, gồm có cả chip (vi mạch) máy tính, có thể là những vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự.

Một công nhân làm hàng hóa xuất cảng ngày 28 Tháng Tư, 2025 ở Yiwu, Trung Quốc. (Hình: Kevin Frayer/Getty Images)

Tháng trước, Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh nhất quán tạm ngưng đánh thuế nhưng sau đó bên nào cũng tố cáo nhau hành vi vi phạm thỏa thuận.

Vòng đàm phán mới diễn ra sau khi Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện một cuộc điện đàm “suôn sẻ” vào tuần trước. 

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo từ lúc bùng nổ cuộc chiến thương mại hồi Tháng Hai và là một cuộc trao đổi “đem lại kết quả sáng sủa cho cả hai quốc gia,” Trump cho biết.

Họ Tập nói với Trump rằng Hoa Kỳ nên “rút lại các biện pháp không tốt đẹp mà họ từng áp dụng với Trung Quốc,” theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã.

Mặc dù các cuộc đàm phán tại Geneva vào Tháng Năm phần nào giúp giảm thuế, nhưng không giải quyết được hàng loạt vấn đề khác, gồm có xuất cảng kim loại đất hiếm và nam châm tại Trung Quốc, những mặt hàng thiết yếu để sản xuất nhiều hàng hóa, từ điện thoại thông minh cho tới xe điện.

Ngược lại, Hoa Thịnh Đốn thì giới hạn giao thương với Trung Quốc các loại hàng hóa như chất bán dẫn và các kỹ nghệ liên quan tới trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI).

Ngoài Lutnick, Bộ Trưởng Ngân Khố Scott Bessent và Đại Diện Thương Mại Jamieson Greer cũng gặp gỡ các viên chức Trung Quốc tại London.

Trung Quốc là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi Trump công bố chính sách đánh thuế toàn diện lên hàng hóa nhập cảng từ một số quốc gia vào đầu năm nay. Bắc Kinh lập tức đáp trả bằng cách đánh thuế hàng hóa nhập cảng từ Hoa Kỳ nặng tay hơn và làm Hoa Kỳ tăng thuế đối ứng lên cao nhất tới 145%.

Tháng Năm vừa qua, hai bên tổ chức đàm phán tại Thụy Sĩ và đạt được một thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời được Trump gọi là “trở lại thuở ban đầu.”

Sau thỏa thuận, thuế nhập cảng hàng hóa Trung Quốc giảm xuống còn 30%, còn thuế nhập cảng hàng hóa Hoa Kỳ giảm xuống còn 10%, đôi bên cũng hứa hẹn bãi bỏ các trở ngại ảnh hưởng tới hoạt động xuất cảng khoáng sản quan trọng. Sau khi đàm phán, hai quốc gia có 90 ngày để cố gắng đạt được thỏa thuận thương mại.

Greer cho biết Trung Quốc không bãi bỏ các hạn chế ảnh hưởng tới xuất cảng đất hiếm.

Bắc Kinh cho biết Hoa Kỳ vi phạm thỏa thuận vì ngừng bán nhu liệu chế tạo chip máy tính cho các công ty Trung Quốc, ban hành cảnh cáo không sử dụng chip do đại công ty kỹ nghệ Trung Quốc Huawei sản xuất và thu hồi thị thực dành cho sinh viên Trung Quốc.

Hôm Thứ Bảy, Bộ Thương Mại Trung Quốc phê chuẩn vài đơn xin cấp giấy phép xuất cảng đất hiếm, dẫu không nói rõ có bao nhiêu quốc gia được cấp phép.

Trump cho biết hôm Thứ Sáu rằng họ Tập đồng ý khởi sự lại hoạt động giao thương nguyên liệu đất hiếm.

Nhưng phát biểu hôm Chủ Nhật, Giám Đốc Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia Tòa Bạch Ốc Kevin Hassett nói với CBS News rằng “việc xuất cảng khoáng sản quan trọng được đôn đốc quyết liệt hơn trước đây, nhưng không cao như mức từng được đồng thuận tại Geneva.”

Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế OECD cho biết họ dự đoán kinh tế toàn cầu chỉ tăng trưởng “khiêm tốn” với 2.9%, giảm so với dự báo trước đó là 3.1%.

Dữ liệu mới do Bắc Kinh công bố hôm Thứ Hai cho thấy tình hình xuất cảng tại Trung Quốc trong Tháng Năm thấp hơn dự đoán ​​của các phân tích gia.

Xuất cảng tại Trung Quốc tính theo Mỹ kim tăng 4.8% so với cùng thời kỳ năm ngoái.

Cùng thời điểm đó, nhập cảng giảm 3.4%, tệ hơn nhiều so với mức giảm 0.9% như đã dự đoán. (TTHN)

Ứng cử viên tổng thống Colombia bị thương nặng trong vụ mưu sát ở Bogota

BOGOTA, Colombia (NV) – Nhà chức trách cho hay Thượng Nghị Sĩ Miguel Uribe Turbay, ứng cử viên tổng thống tương lai của Colombia vào năm tới, đã bị bắn và bị thương tại một cuộc tập họp vận động dân chúng tại Bogota vào hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Sáu, thông tấn xã AP loan tin.

Đảng Trung Tâm Dân Chủ có khuynh hướng bảo thủ của ông đã đưa ra một bản tuyên bố gọi đây là “một hành động bạo lực không thể chấp nhận.” Theo bản tuyên bố, vụ tấn công xảy ra tại một công viên trong khu Fontibon khi những kẻ tấn công có võ trang đã bắn ông từ phía sau. Đảng Trung Tâm Dân Chủ cũng là đảng của cựu Tổng Thống Alvaro Uribe của Colombia.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Thượng Nghị Sĩ Uribe Turbay, 39 tuổi, mình bê bết máu và đang được một số người xúm lại nâng đỡ. Một phúc trình y tế của bệnh viện Santa Fe Foundation cho biết ông đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và đang được “giải phẫu thần kinh và mạch máu ngoại vi.”

Người dân chờ đợi tin tức tình hình sức khỏe Thượng Nghị Sĩ Uribe Turbay bên ngoài bệnh viện Clinic Fundación Santa Fe, sau khi ông bị bắn hạ tại Bogota ngày 7 Tháng Sáu, 2025. (Hình: RAUL ARBOLEDA/AFP/Getty Images)

“Miguel đang giành giật lấy mạng sống của mình,” vợ vị thượng nghị sĩ, là bà María Claudia Tarazona, viết thế trên tài khoản X của ông, với lời kêu gọi dân chúng Colombia cầu nguyện cho chồng mình. Văn Phòng Công Tố Viện, phụ trách điều tra về vụ nổ súng, cho biết vị thượng nghị sĩ đã trúng hai viên đạn trong vụ tấn công, theo đó hai người khác cũng bị thương. Thông báo từ văn phòng cho biết một cậu bé 15 tuổi đã bị bắt tại hiện trường với một khẩu súng trên tay.

Chính phủ Colombia cho hay họ đang treo giải thưởng cho ai giúp bắt giữ tất cả những kẻ có trách nhiệm trong vụ bắn người này. Tổng Thống Gustavo Petro tuyên bố trong một thông điệp được đăng trên tài khoản X của ông: “Tôn trọng mạng sống, đó là lằn ranh không ai có quyền vượt qua.”

Ngay sau thông điệp của mình, Tổng Thống Petro đã hủy chuyến công du được dự trù đến Pháp “do tính chất nghiêm trọng của các sự kiện,” cũng theo lời tuyên bố của ông. Khuya hôm Thứ Bảy, sau khi chủ tọa một phiên họp đặc biệt của Hội Đồng An Ninh đặc biệt, vị tổng thống cánh tả đầu tiên của Colombia đã hứa hẹn sẽ chứng tỏ “sự hoàn toàn minh bạch” trong cuộc điều tra và tìm cho ra những kẻ chủ mưu của vụ tấn công. Ông cũng hứa sẽ điều tra về bất cứ lỗi lầm nghiệp vụ nào của nhóm bảo vệ an ninh cho vị thượng nghị sĩ.

Thượng Nghị Sĩ Uribe Turbay là con trai của một nhà báo đã bị bắt cóc và hạ sát vào năm 1991 trong một trong những giai đoạn bạo lực nhất của đất nước Colombia.

Colombia sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 31 Tháng Năm năm 2026, đánh dấu sự kết thúc nhiệm kỳ của Tổng Thống Petro. Vào dạo Tháng Ba, Thượng Nghị Sĩ Turbay đã công bố ý định ra tranh cử tổng thống. Tướng Carlos Triana, tổng giám đốc Cảnh Sát Colombia, cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, Thượng Nghị Sĩ Turbay đang có Nghị Viên Andres Barrios và 20 người khác đi cùng. Một thiếu niên bị cáo buộc tham gia vụ tấn công đã bị bắt tại hiện trường và đương sự đang được điều trị cho một vết thương ở chân,vẫn theo lời Tướng Triana.

“Tôi đã ra lệnh cho quân đội, cảnh sát Colombia cùng các cơ quan tình báo vận dụng tất cả khả năng để cấp tốc làm sáng tỏ các diễn biến,” Bộ Trưởng Quốc Phòng Pedro Sánchez tuyên bố.

Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio viết trên trang mạng X: “Bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất, Hoa Kỳ lên án vụ ám sát bất thành nhắm vào Thượng Nghị Sĩ Miguel Uribe.” (TTHN)

‘Đưa quân đội trái phép vào LA, Trump tạo khủng hoảng đánh lạc hướng dư luận vụ chửi nhau với Musk,’ Newsom thách thức: Bắt tôi đi!

‘Đưa quân đội trái phép vào LA, Trump tạo khủng hoảng đánh lạc hướng dư luận vụ chửi nhau với Musk,’ Newsom thách thức: Bắt tôi đi!

Thống Đốc Gavin Newsom tuyên bố California sẽ kiện Tổng Thống Donald Trump đã trái phép điều Vệ Binh Quốc Gia vào thành phố Los Angeles để đàn áp biểu tình. Người đứng đầu Tiểu Bang Vàng lên án hành động bạo lực và chỉ trích chính tổng thống Mỹ tạo ra khủng hoảng, để đánh lạc hướng dư luận vụ ‘chửi nhau’ với tỷ phú Elon Musk.

Phi cơ chở 20 người rơi tại Tennessee, không ai thiệt mạng

TULLAHOMA, Tennessee (NV) – Vào chiều Chủ Nhật, 8 Tháng Sáu, một phi cơ hai động cơ có cánh quạt chở 20 người gặp nạn gần một phi trường Tennessee, làm nhiều người bị thương, Cơ Quan Hàng Không Liên Bang FAA cho biết, theo ABC.

Tai nạn xảy ra ở thành phố Tullahoma, cách Nashville khoảng 77 dặm (124 kilometer) về hướng Đông Nam, theo Sở Cảnh Sát Tullahoma TPD.

Không nạn nhân nào thiệt mạng sau tai nạn, TPD xác nhận.

Một máy bay nhỏ chở 20 người rơi ở Tullahoma, Tennessee ngày 8 Tháng Sáu, 2025. (Hình: Tennessee Highway Patrol)

Có sáu hành khách trên phi cơ được đưa đi cấp cứu, trong đó có một người nguy kịch, theo giới chức. Trong số đó có hai người được chở đi cấp cứu bằng trực thăng, bốn người bằng xe cứu thương.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 trưa ngay khi phi cơ cất cánh từ Phi Trường Tullahoma, theo TPD.

Phi cơ Havilland Canada DHC-6 Twin Otter, một loại phi cơ hai động cơ, rơi gần Phi Trường Khu Vực Tullhoma. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, phi cơ chở theo những người nhảy dù, theo TPD.

Lực Lượng Tuần Tiễu Xa Lộ Tennessee THP đăng một tấm hình lên mạng xã hội cho thấy sau tai nạn, đầu phi cơ cắm xuống đất và bị gãy một cánh.

FAA đang điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn. (TTHN)

Tìm thợ máy có kinh nghiệm nghe tiếng xích cam để kiểm tra

QUẬN CAM, California (NV) – Đối với những mẫu xe đời cũ, dây đai cam (timing belt) là một bộ phận phiền toái, bởi vì khi nó đứt thì động cơ sẽ chết máy tức thì. Những xe đời mới đều chuyển sang sử dụng xích cam (timing chain), bền hơn và không bị tình trạng hư đột ngột, không báo trước. Vấn đề là làm sao biết chiếc xe của mình đã đến lúc phải thay xích cam?

Trên trang mạng xe hơi cartalk.com có đăng thắc mắc từ một độc giả: làm sao biết được đã đến lúc cần thay xích cam, cùng câu trả lời của chuyên viên Car Talk.

Nên tìm một thợ máy có kinh nghiệm nghe tiếng xích cam để kiểm tra. (Hình minh họa: HD/Người Việt)

Độc giả thắc mắc: Một độc giả tên Jerry cho biết có một chiếc Ford Escape 2019, động cơ sử dụng xích cam. Nhờ sự chỉ dạy của cha, Jerry hiểu những điều cơ bản về cách động cơ xe hơi hoạt động. Xe đã chạy được 100,000 dặm; ông đã thay toàn bộ chất lỏng, thay bugi mới. Sổ tay hướng dẫn cũng yêu cầu kiểm tra xích cam. Ông tìm hiểu trên mạng và biết chi phí kiểm tra xích cam dao động từ $500 đến $1,000. Ông cũng biết chi phí thay thế xích cam ước tính dao động từ $500 đến $1,500.

Jerry chưa gọi đến đại lý Ford để biết giá thực tế, nhưng hỏi chuyên viên Car Talk là có cần phải bận tâm đến việc kiểm tra xích cam khi mà giá để thay thế xích cũng gần bằng giá kiểm tra?

Chuyên gia trả lời: Jerry có lý. Một người sẽ cảm thấy bực tức khi phải trả $1,000 để kiểm tra một bộ phận mà mình có thể thay mới với giá chỉ cao hơn một chút. Nhưng người đó cũng sẽ bực tức không kém nếu mình thay một bộ phận chưa cần phải thay với giá hơn $1,000.

Theo Car Talk, nếu chăm sóc động cơ tốt, thay nhớt đúng hạn, lái xe tử tế, thì khả năng xích cam sẽ có độ bền hơn 100,000 dặm nhiều. Đã có rất nhiều xe được bảo trì tốt tới 200,000 dặm, vẫn sử dụng xích cam nguyên bản.

Kiểm tra bằng mắt xích cam là rất tốn công, vì thợ phải tháo bơm nước, puli trục khuỷu, nắp xích cam để kiểm tra. Có một cách rẻ hơn và đáng tin cậy để kiểm tra xích cam: lắng nghe nó. Nếu xích, bộ căng hoặc một trong những bộ phận liên đới đang có vấn đề về kỹ thuật, có thể nghe thấy xích va chạm hoặc kêu leng keng bên trong nắp nhôm.

Một chủ xe bình thường sẽ không thể phân biệt được tiếng động cơ là bình thường hay bất thường. Nhưng một thợ máy giỏi có thể đến gần, lắng nghe xích cam, có thể phân biệt được tiếng ồn bình thường của động cơ với tiếng xích cam bắt đầu có vấn đề. Và không giống như dây đai cam không báo trước khi nó bị đứt, xích cam sẽ bắt đầu phát ra tiếng ồn hàng trăm dặm trước khi hỏng.

Lời khuyên dành cho Jerry: hãy tìm một thợ máy có kinh nghiệm- một người nên có… một vài sợi tóc bạc- nhờ nghe tiếng xích cam. Có thể đó là cách kiểm tra rẻ tiền nhất để tránh việc thay xích cam chưa cần thiết. (HD)

‘Có giỏi thì bắt tôi đi,’ Newsom nói với Homan

LOS ANGELES, California (NV) – Thống Đốc California Gavin Newsom lên tiếng phản đối việc chính quyền Tổng Thống Donald Trump đe dọa bắt giữ người biểu tình và tỏ ra không hề nao núng trong lúc theo dõi các cuộc đụng độ giữa viên chức thực thi công lực và người biểu tình nhằm đáp trả các cuộc đột kích nhập cư trên khắp Los Angeles, cũng như đối đầu với tình hình tranh giành quyền lực dai dẳng với chính quyền liên bang.

Tom Homan, “ông trùm biên giới” thuộc chính quyền Trump, cảnh cáo hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Sáu rằng đặc vụ liên bang sẽ tiếp tục hiện diện trong thành phố để thực thi hoạt động nhập cư bất chấp các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ lên án và cảnh cáo rằng chính quyền liên bang càng mạnh tay thì tình hình biểu tình càng căng thẳng. Homan đe dọa hễ ai cản trở nỗ lực thực thi luật nhập cư đều sẽ bị bắt giữ, trong đó Newsom và Thị Trưởng Los Angeles Karen Bass cũng không phải ngoại lệ, mặc dù ông thừa nhận rằng vẫn chưa có ai “làm gì quá đà.”

“Tôi không bỏ qua bất kỳ ai,” Homan nói. “Nếu có ai vượt qua giới hạn, đó là trọng tội cố tình che giấu và chứa chấp dân nhập cư bất hợp pháp. Đó là trọng tội vì cản trở lực lượng thực thi công lực.”

Người biểu tình tụ họp phía trên xa lộ 101 còn cảnh sát dàn quân bên dưới ngày 8 Tháng Sáu, 2025 ở trung tâm Los Angeles, California. (Hình: Jim Vondruska/Getty Images)

Khi được xướng ngôn viên Jacob Soboroff Đài NBC News phỏng vấn trên MSNBC, Newsom nhắc tới lời đe dọa và nói với Homan “cứ bắt tôi đi.”

“Ông ấy bặm trợn lắm kia mà. Sao ông ấy không giỏi thì bắt tôi đi? Ông ấy biết tôi đang ở đâu mà,” Newsom nói. “Nạt nộ như vậy nghe mệt mỏi quá. Này Tom, bắt tôi đi. Lại đây, bắt đi.”

Riêng Bass thì nói rằng Homan không cần phải cảnh cáo đến thế khi nhấn mạnh hôm Chủ Nhật rằng mặc dù bà phản đối quyết định điều động Vệ Binh Quốc Gia, nhưng bà không muốn xung đột với chính quyền liên bang.

Hôm Chủ Nhật, Trump một lần nữa nhấn mạnh lời cảnh cáo của Homan khi nói với các phóng viên rằng “viên chức nào cản trở luật pháp và trị an” sẽ “trình diện trước thẩm phán.”

Nhưng Newsom cho biết hôm Chủ Nhật rằng Trump không tỏ ra lo ngại trước tình trạng biểu tình ngày càng căng thẳng ở Los Angeles hoặc trong trường hợp Trump cho Lực Lượng Vệ Binh Quốc Gia California vào chính quyền liên bang theo thẩm quyền của Đạo Luật 10 trong một cuộc điện đàm  hôm Thứ Sáu sau khi các cuộc biểu tình bùng nổ.

“Chúng tôi nói chuyện gần 20 phút, và hầu như ông ấy không nói gì cả, ông ấy không nói tới vấn đề đó,” Newsom cho biết. “Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất tử tế.”

Newsom và Bass kịch liệt lên án việc Trump cho phép điều động ít nhất 2,000 binh sĩ Vệ Binh Quốc Gia ứng phó với các cuộc biểu tình, lập luận rằng hành động đó chỉ làm tình hình thêm tệ hại và ảnh hưởng tới thành phố vốn đã gánh chịu các hoạt động bắt bớ dân nhập cư quy mô lớn.

Trong một bức thư gửi cho Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth, Newsom yêu cầu Trump hủy bỏ lệnh thuyên chuyển Vệ Binh Quốc Gia Quận Los Angeles vào lực lượng liên bang “và trả lại quyền chỉ huy” cho ông. (TTHN)

Nên làm gì sau khi lỡ ‘vung tay quá trán’ mua nhà?

ORANGE COUNTY, California (NV) – Giá nhà đã tăng 45.3% trong năm năm qua, hơn gấp đôi tốc độ tăng trung bình, theo Zillow.

Vì thế, theo trang mạng GOBankingRates, kết quả là nhiều người mua nhà đã chi tiêu quá mức chỉ để được sở hữu nhà. Hãy chú ý đến những dấu hiệu sau cho thấy bạn đã mua một ngôi nhà vượt quá khả năng tài chính.

Làm chủ một căn nhà nghĩa là phải chấp nhận tốn kém. (Hình minh họa: Pixabay/Pexels.com)

Chi phí nhà ở chiếm quá nhiều thu nhập

Lập ngân sách là một bài toán tổng bằng 0. Nếu bạn chi nhiều cho nhà ở, bạn sẽ còn lại ít hơn cho giải trí, du lịch, chăm sóc sức khỏe, tiết kiệm, đầu tư và mọi thứ khác bạn cần và muốn.

“Nếu bạn chi hơn 25% đến 30% thu nhập hàng tháng cho các chi phí nhà ở cố định như tiền vay thế chấp, bảo hiểm và thuế địa ốc, thì bạn đang vượt quá mức nợ nên có so với thu nhập hiện tại của mình,” theo lời Jacob Naig, địa ốc viên kiêm nhà đầu tư tại Realty One Group.

Và chi phí nhà ở không chỉ dừng lại ở khoản thanh toán thế chấp. Nó còn bao gồm các hóa đơn tiện ích, bảo trì và sửa chữa, những khoản thường khiến người mua nhà lần đầu bất ngờ.

Không có ngân sách dành cho sửa chữa và bảo trì

Những người mua nhà vượt quá khả năng tài chính thường bị thiếu tiền mặt đến mức không dành ra được khoản nào cho sửa chữa và bảo trì.

“Chủ nhà nên dành dụm tiền hàng tháng cho những chi phí và bảo trì không thể tránh khỏi,” theo lời nhà đầu tư Adam Hamilton từ REI Hub. “Nhưng những người chi tiêu quá mức thì không đủ khả năng để làm vậy, nên một khi có sự cố phát sinh, nó trở thành khủng hoảng.”

Không sử dụng hết không gian

Nhà và đất lớn hơn thì tốn nhiều chi phí bảo trì hơn.

Fred Loguidice, người sáng lập Sell My House Fast Providence, gặp điều này suốt. “Bãi cỏ rộng hoặc diện tích dư thừa có thể khiến bạn thấy hài lòng ban đầu, nhưng nếu bạn phải liên tục trả tiền cho hóa đơn tiện ích, bảo trì và sửa chữa, khiến cuối tuần và ngân sách của bạn cạn kiệt, thì rất có thể bạn đã mua một ngôi nhà quá sức mình.”

Và nên làm gì bây giờ

Bạn có còn hoài niệm những sở thích, chuyến đi, hay thỉnh thoảng ra ngoài ăn tối không? Bạn có thể lấy lại tất cả nếu bạn đối mặt trực tiếp với vấn đề.

Tối ưu hóa chi phí sở hữu

Bắt đầu bằng cách giảm chi phí sưởi và làm mát. Hạ nhiệt độ lò sưởi vào mùa Đông và mặc đồ ngủ ấm hơn. Đóng các lỗ thông khí ở những phòng ít dùng và luôn đóng cửa những phòng đó.

Về khu sân vườn lớn? Hãy cân nhắc chỉ cắt cỏ phần gần nhà, và để phần xa hơn thành bãi hoa dại.

Cho thuê không gian dư thừa

Nếu bạn mua nhiều phòng ngủ hơn mức cần thiết, hãy cân nhắc cho thuê lại, dù là thuê dài hạn hay khách ngắn ngày qua Airbnb. Chỉ cần cho thuê hai cuối tuần mỗi tháng cũng có thể tạo ra khác biệt lớn trong ngân sách của bạn.

Cho thuê toàn bộ nhà trên Airbnb theo định kỳ

Bạn có người thân hoặc bạn bè gần đó mà bạn thích đến thăm?

Thay vì chỉ cho thuê một hoặc hai phòng ngủ trên Airbnb, hãy cho thuê cả ngôi nhà. Một cuối tuần mỗi tháng có thể giúp bạn kiếm thêm vài trăm đô cần thiết. Hơn nữa, bạn còn có thể làm hài lòng bố mẹ chồng/vợ hay than phiền rằng không bao giờ thấy mặt bạn.

Bắt đầu công việc làm thêm

Nếu bạn thường xuyên rơi vào tình trạng “ngày tháng còn mà tiền đã hết,” thì có thể bạn cần kiếm thêm thu nhập. Hãy tìm những công việc phụ có thể tạo ra thêm tiền để giúp bạn đủ khả năng giữ ngôi nhà mơ ước.

Tạo điều kiện để tăng lương

Bạn cũng có thể tìm cách để kiếm thêm từ công việc chính của mình.

Điều đó có thể có nghĩa là bạn cần ghi lại rõ ràng hơn những thành tích của mình để thương lượng tăng lương hoặc để nghị thăng chức. Hoặc bạn có thể học thêm kỹ năng và chuyển sang một công ty khác, thậm chí là một ngành nghề khác hoàn toàn.

Tốt nhất là kết hợp nhiều chiến lược này cùng lúc để bắt đầu tạo ra sự tiến bộ tài chính thực sự. Hãy đề nghị tăng lương trong khi cắt giảm chi phí nhà ở, cho thuê không gian dư thừa, và có thể bắt đầu một công việc làm thêm. Chỉ trong vòng một năm tới thôi, bạn đã có thể thấy mình ở trong một tình huống hoàn toàn khác. (Ng.Tr) [kn]

Phượng hồng – Thơ Thi Lê

Thi Lê

Phượng hồng 

Tà áo nghiêng bay em hồng đôi má. (Hình: Nguyễn Đức Cung)

Mùa Hạ về phượng thắm thắp bừng lên
Ve vào hội khúc giao mùa rộn rã
Tà áo nghiêng bay em hồng đôi má
Lệ ngân dài xao xuyến trước mùa thi

Lưu bút chuyền tay ta biết viết gì
Bao nhung nhớ thẹn thùng không dám tỏ
Tim thổn thức nhịp đập nghe rất rõ
Ngẩn ngơ chiều ghế đá đợi người thương!

Rồi mai đây mỗi đứa mỗi con đường
Ngày gặp lại chắc gì đâu đã dễ
Bao cay nghiệt nợ duyên tình dâu bể
Nhớ một thời áo trắng mộng trinh nguyên!

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

Nam California: Dù tránh ô nhiễm, quy định giảm thiết bị khí đốt bị bác vì chi phí

ORANGE COUNTY, California (NV) – Các nhà quản lý phẩm chất không khí ở Nam California bác bỏ các biện pháp loại bỏ dần máy nước nóng và lò sưởi chạy bằng khí đốt tại khu vực Los Angeles, dù ước tính biện pháp này có thể giúp người dân tiết kiệm hàng tỷ đô la và ngăn hàng ngàn ca tử vong sớm, nhưng mối lo về chi phí trước mắt và áp lực chính trị từ ngành khí đốt khiến quy định bị trì hoãn vô thời hạn.

Theo báo mạng Calmatters, hôm 6 Tháng Sáu, sau cuộc họp đầy tranh cãi kéo dài năm tiếng, Hội Đồng Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Nam California (South Coast Air Quality Management District – AQMD) bác bỏ đề xuất mạnh mẽ nhất nhằm chống ô nhiễm không khí trong nhiều năm qua với tỷ lệ biểu quyết 7-5.

Máy nước nóng bằng khí đốt trưng bày ở Home Depot. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Quyết định này chủ yếu xuất phát từ lo ngại về khả năng chi trả, và là một hành động hiếm hoi chống lại đề xuất từ chính nhân viên của cơ quan, sau nhiều năm thỏa hiệp và rút gọn từ kế hoạch ban đầu vốn mang tính bắt buộc. 

Hai quy định được thiết kế nhằm giảm thiểu một trong những nguồn gây khói bụi nghiêm trọng nhất của khu vực, đặt ra mục tiêu gia tăng dần việc bán các sản phẩm không phát thải tại Los Angeles, Orange, Riverside và San Bernardino trong thập niên tới — bắt đầu với 30% vào năm 2027. 

Các mục tiêu này không mang tính bắt buộc, tuy nhiên các nhà sản xuất sẽ phải đóng phí cho mỗi máy nước nóng hay lò sưởi dùng khí đốt được bán ra.

Hội đồng biểu quyết 7-4 để chuyển hai quy định trở lại ủy ban để xem xét, đồng nghĩa với việc phiên bản mới sẽ không được đưa ra cho đến ít nhất năm sau.

Ngành khí đốt và xây dựng phản đối

Hơn vài trăm người đã tham dự phiên điều trần, với hơn 200 người phát biểu ý kiến. Ngoài ra, cơ quan này nhận được hơn 30,000 ý kiến bằng văn bản, phần lớn do chiến dịch phản đối mạnh mẽ từ ngành khí đốt và xây dựng.

“Dù không gọi là bắt buộc, quy định này sẽ ép người tiêu dùng phải mua thiết bị điện đắt đỏ hơn, có thể yêu cầu nâng cấp bảng điện tốn kém và tốn chi phí vận hành hơn trong bối cảnh các nhà cung cấp đang đề nghị tăng giá điện,” ông Chris Burton, phó thị trưởng thành phố Chino, phát biểu.

Ông cho biết các máy bơm nhiệt cũng sẽ tăng thêm áp lực lên hệ thống lưới điện vốn đang căng thẳng.

Bộ Tư Pháp dưới thời chính quyền Tổng Thống Trump cảnh báo cơ quan quản lý không khí bằng một lá thư rằng họ sẽ kiện để ngăn chặn các quy định này.

“Các cơ quan quản lý California đã được cảnh báo: Nếu các vị thông qua lệnh cấm hoặc phạt khí đốt trái luật, chúng tôi sẽ gặp quý vị tại tòa. Luật đã rõ ràng — chính phủ liên bang mới có thẩm quyền thiết lập chính sách năng lượng, không phải các quan chức môi trường không được dân bầu,” ông Bill Essayli, công tố viên liên bang và là cựu dân biểu California, viết trên mạng xã hội X.

Ông Chris Chavez, phó giám đốc chính sách của tổ chức môi trường Coalition for Clean Air, phát biểu đầy cảm xúc sau cuộc bỏ phiếu:

“Thẳng thắn mà nói, quý vị đã thất bại,” ông Chavez lớn tiếng nói với các thành viên hội đồng. “Với thất bại này, quý vị đang mời gọi các lệnh trừng phạt liên bang, hạn chế với ngành công nghiệp, hạn chế với hoạt động kinh tế — và đây là hậu quả quý vị tự chuốc lấy.”

Những người phản đối cho rằng các biện pháp này là sự can thiệp quá mức của chính phủ, sẽ hạn chế lựa chọn của người tiêu dùng và làm tăng chi phí cho cư dân, doanh nghiệp và chủ nhà cho thuê.

Hội đồng 12 thành viên của South Coast AQMD — phần lớn là các giới chức của thành phố và quận hạt— bị chia rẽ sâu sắc.

“Điều khiến tôi chú ý hôm nay là sự tập trung duy nhất vào chi phí nhà ở và tổng chi phí, trong khi thực tế tại California, chi phí chăm sóc sức khỏe tăng nhanh hơn cả chi phí nhà ở,”  bà Holly Mitchell, thành viên hội đồng và là giám sát viên Los Angeles County nói.

“Chúng ta phải đưa ra những quyết định khó khăn vì lợi ích chung mỗi ngày. Chúng ta có trách nhiệm… để có không khí sạch hơn,” bà thêm.

Phía trước South Coast Air Quality Management District hôm 6 Tháng Sáu. (Hinh: Hosam Elattar/ Voice of OC)

Dân cử Orange County và Inland Empire đều bỏ phiếu chống

Tất cả sáu đại diện từ Orange County và Inland Empire bỏ phiếu phản đối, cùng với thành viên hội đồng đại diện cho các thành phố phía Tây Los Angeles County. 

Các thành viên đại diện cho thượng viện và hạ viện tiểu bang, thành phố Los Angeles, các thành phố phía Đông Los Angeles County và Giám Sát Viên Los Angeles County đều bỏ phiếu thuận.

“Tôi nghĩ quy định này ảnh hưởng nặng nề đến cư dân có thu nhập cố định và gặp khó khăn,” bà Janet Nguyễn, thành viên hội đồng và là giám sát viên Orange County, phát biểu.

Bà cho biết có thể cư dân sẽ tốn hàng chục nghìn đô la để mua thiết bị sưởi điện và đi dây lại nhà. “Tôi nghĩ chúng ta cũng cần cẩn trọng trước cảnh báo chính thức từ Bộ Tư Pháp.”

Bà Janet thêm: “Cảm ơn các thành viên hội đồng đã cùng tôi ngăn chặn cuộc chiến này nhắm vào người dân. Cũng như đối với xe hơi, người dân California cần có quyền tự do lựa chọn loại thiết bị và nguồn năng lượng mà họ muốn sử dụng. Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh vì cử tri trong địa hạt của mình và toàn vùng Nam California.”

Các quy định không yêu cầu người dân phải loại bỏ thiết bị cũ, cũng không cấm thiết bị khí đốt mới. Thay vào đó, quy định cho phép người tiêu dùng chọn giữa thiết bị điện và khí đốt, trong khi áp phí lên các nhà sản xuất bán sản phẩm gây ô nhiễm.

Luật Sư Fernando Gaytan của tổ chức môi trường Earthjustice kêu gọi hội đồng thông qua các biện pháp, bất chấp ông gọi bức thư từ Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ là “màn phô trương quyền lực.”

“Nếu không thông qua tiêu chuẩn này vì bị chính quyền Trump đe dọa, điều đó sẽ khuyến khích các hành động coi thường pháp luật,” ông Gaytan nói. “Nó sẽ chỉ khiến ngành dầu khí và khí đốt tiếp tục chiến dịch thông tin sai lệch để phá hoại các quy định bảo vệ cuộc sống. Phải rõ ràng, đây không phải là lệnh cấm. Nó thậm chí còn không phải là quy định bắt buộc.”

Mục tiêu bán hàng theo quy định

Theo các mục tiêu bán hàng được đề ra trong quy định, 30% máy nước nóng và lò sưởi sử dụng trong khu dân cư và thương mại bán ra vào năm 2027 sẽ là thiết bị không phát thải, con số này sẽ tăng lên 50% vào năm 2029, 75% vào năm 2033 và đạt 90% vào năm 2036. 

Các nhà sản xuất sẽ phải trả khoản phí dao động từ $50 đến $500 cho mỗi thiết bị dùng khí đốt được bán ra trong khu vực. Số tiền thu từ các khoản phí này sẽ được sử dụng để hỗ trợ các hộ gia đình có thu nhập thấp mua thiết bị không phát thải.

Bà Nithya Raman, thành viên hội đồng không khí và là nghị viên Hội Đồng Thành Phố Los Angeles, cho biết các mục tiêu ban đầu của quy định thực tế phản ánh đúng với xu hướng thị trường hiện tại về việc bán máy bơm nhiệt không phát thải.

“Tôi biết đây là một giai đoạn nhiều bất định, nhưng trong cấu trúc của quy định đã có sẵn khoảng thời gian để điều chỉnh. Tôi cho rằng nếu không tiến hành bước tiếp theo, đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng, nhất là khi chúng ta đã cam kết sẽ luôn quay lại rà soát và điều chỉnh nếu cần,” bà phát biểu.

Dựa trên vòng đời trung bình của các thiết bị — khoảng 25 năm đối với hệ thống sưởi và 15 năm đối với máy nước nóng — ước tính mỗi năm sẽ có khoảng nửa triệu thiết bị được thay thế tại khu vực này, theo dữ liệu của cơ quan quản lý không khí. 

Cơ quan này dự đoán đến năm 2061, 90% máy nước nóng và lò sưởi trong toàn khu vực sẽ là thiết bị không phát thải.

Chi phí mua và lắp đặt máy bơm nhiệt điện để thay thế thiết bị khí đốt sẽ khác nhau tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Việc thay thế toàn bộ hệ thống HVAC bằng máy bơm nhiệt có thể sẽ có giá tương đương hoặc thậm chí thấp hơn so với hệ thống dùng khí đốt, theo ước tính của khu vực South Coast. 

Tuy nhiên, nếu chỉ lắp máy bơm nhiệt thay cho máy nước nóng dùng khí đốt, người tiêu dùng sẽ phải trả thêm khoảng $2,000. Trong khi đó, thay riêng lò sưởi có thể tốn thêm đến $8,000.

Tuy nhiên, theo các giới chức phụ trách chất lượng không khí, người tiêu dùng sẽ tiết kiệm được chi phí về lâu dài nếu chuyển sang sử dụng thiết bị điện. Từ năm 2027 đến 2061, người dân ở bốn quận hạt trong khu vực có thể tiết kiệm trung bình mỗi năm từ $191 triệu đến $250 triệu trong hóa đơn tiện ích, nhờ vào việc chuyển đổi từ thiết bị dùng khí đốt sang điện, theo ước tính của cơ quan quản lý.

Quang cảnh buổi họp Hội Đồng South Coast Air Quality Management District hôm 6 Tháng Sáu. (Hinh: Cắt từ SouthCoastAQMD YouTube)

Thiết bị gia đình phát thải giống như nhà máy lọc dầu và điện lực

Trong khu vực, có 10 triệu máy nước nóng và lò sưởi là một trong những nguồn phát thải khí “nitrogen oxides” gây khói bụi lớn nhất — gần 7 tấn/ngày.

Các quy định có thể giảm 2.2 tấn/ngày “nitrogen oxides” vào năm 2037 và 6 tấn/ngày vào 2061. 

Nếu so sánh vào năm 2037, các nhà máy lọc dầu sẽ thải 2–3 tấn/ngày, điện lực 4 tấn/ngày, phương tiện giao thông 7 tấn/ngày.

“Nitrogen oxides” phản ứng với khí khác dưới nắng để tạo “ozone” — thành phần chính của khói bụi gây hen suyễn và bệnh hô hấp. Các thiết bị này cũng làm ô nhiễm không khí trong nhà, gây bệnh tim và tử vong sớm.

Theo dữ liệu, giảm phát thải sẽ giúp tránh được 2,500 ca tử vong sớm, 2,500 ca cấp cứu, 10,000 ca hen suyễn và tiết kiệm $25 tỷ chi phí y tế.

“Nhiều gia đình trong cộng đồng của tôi đang phải sống với hậu quả sức khỏe do không khí ô nhiễm. Trẻ em bị hen suyễn, người già bệnh hô hấp, nhiều người mất sớm,” ông Juan Munoz-Guevara, nghị viên thành phố Lynwood, nói. “Thiết bị khí đốt trong nhà là nguồn phát thải lớn nhất. Không thể đạt mục tiêu không khí sạch nếu không giải quyết vấn đề này.”

Bà Luz Perez, cư dân Fontana, bế con nhỏ đến điều trần và phát biểu: “Tôi gắn thiết bị đo không khí trong nhà di động và bất ngờ khi thấy không khí trong nhà ô nhiễm. Tôi nhận ra nguyên nhân là bếp gas và cảm thấy rất lo sợ. Vì vậy, tôi phải đến đây nói lên điều này, vì chúng ta cần chuyển sang không khí an toàn hơn.”

Dù đã nỗ lực hàng thập niên, khu vực Los Angeles vẫn có phẩm chất không khí tệ nhất nước Mỹ và liên tục không đạt tiêu chuẩn liên bang về khói bụi.

Các công ty khí đốt, doanh nghiệp, giới xây dựng phản đối mạnh mẽ, cho rằng quy định này sẽ khiến các nhà sản xuất buộc phải bán thiết bị không phát thải và đẩy giá lên cho người dân.

“Dần dần, người dân sẽ phải trả thêm hàng trăm đô để thay thiết bị gas,” ông Kevin Barker, quản lý cấp cao của SoCal Gas viết trong thư gửi cơ quan. “Không có lợi ích công nào trong việc nâng chi phí cho giải pháp rẻ nhất, nhất là khi người tiêu dùng đang cần năng lượng giá phải chăng.”

Các tổ chức môi trường chỉ trích quy định là chưa đủ mạnh. Kế hoạch ban đầu của cơ quan đòi hỏi tất cả thiết bị bán ra từ 2031 phải là không phát thải.

Khu vực Bay Area đã ban hành quy định tương tự năm 2023, yêu cầu thiết bị không phát thải từ 2027 đến 2031, nhưng đang sửa đổi linh hoạt hơn để nhà sản xuất dễ làm theo. (T.Nhiên) [kn]

Apple trở về Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Trúc Phương/Người Việt

Hạ tuần Tháng Năm, Tổng Thống Donald Trump lại “dằn mặt” Apple, yêu cầu Apple phải đưa dây chuyền sản xuất iPhone về Mỹ – nếu không, cứ mỗi chiếc iPhone nhập cảng từ nước ngoài phải chịu thuế ít nhất 25%. Đây là một phần trong nỗ lực kéo dài hơn một thập niên của Trump nhằm buộc gã khổng lồ công nghệ Apple phải “quay đầu là bờ.”

Phần lớn công đoạn sản xuất iPhone vẫn diễn ra ở Trung Quốc. (Hình minh họa: Wang Zhao/AFP via Getty Images)

Không thấy “bờ,” chỉ thấy “bụi”

Ngay lần tranh cử đầu tiên 2016, Trump đã “bắt Apple phải làm mấy cái máy tính chết tiệt đó ở Mỹ, thay vì làm ở đâu đâu.” Nhưng gần 10 năm qua, Apple chẳng những không về Mỹ mà còn chuyển dần khỏi Trung Quốc sang các nước khác ở Châu Á như Ấn Độ, Việt Nam và Thái Lan. Hiện nay, gần như chẳng có gì của Apple được sản xuất trên đất Mỹ, và ước tính khoảng 80% iPhone vẫn ra đời tại Trung Quốc.

Các chuyên gia chuỗi cung ứng cho rằng, việc chuyển sản xuất iPhone về Mỹ vào năm 2025 là một nước cờ… dại, thậm chí điên khùng! iPhone đã gần 20 tuổi. Giới lãnh đạo Apple từng úp mở rằng trong 10 năm tới, iPhone có thể không còn cần thiết – sẽ bị thay thế bởi một thiết bị khác, ví dụ như sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, nếu đầu tư “núi tiền” để dựng nhà máy ở Mỹ ngay lúc này, khả năng thu hồi vốn là rất thấp. “Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu mai này vẫn còn tồn tại đời… iPhone 29,” một chuyên gia nói. Apple hiện dồn lực phát triển các thiết bị thực tế tăng cường như Vision Pro – vốn được xem là bước tiếp theo sau iPhone.

Trung Quốc và Ấn Độ có gì mà Mỹ không có?

Apple từng “chơi thử” sản xuất máy tính để bàn Mac ở Mỹ năm 2013 – và nhận về bài học xương máu: Công nhân bỏ ca đột ngột, thiếu nguồn cung cấp linh kiện, thậm chí không kiếm ra nhà thầu nào làm nổi những con ốc vít bé xíu theo chuẩn riêng của Apple.

Trong khi đó, thị trường Trung Quốc có tay nghề khéo léo, lực lượng lao động thời vụ khổng lồ và hàng triệu kỹ sư. Giới chuyên gia chuỗi cung ứng cho biết, phụ nữ Trung Quốc có bàn tay nhỏ, giúp họ dễ dàng lắp ráp các bộ phận bé xíu như ốc vít trong iPhone. Một phân tích gần đây của Apple cho thấy Mỹ không có đủ người với kỹ năng này.

Tại Trung Quốc, các nhà cung cấp của Apple có thể huy động 200,000 lao động, làm việc trong các nhà máy do hàng ngàn kỹ sư giàu kinh nghiệm giám sát. Hầu hết công nhân sống trong ký túc xá gần nhà máy lắp ráp, nơi các màn hình và linh kiện di chuyển trên dây chuyền dài hơn cả sân bóng đá. Tìm đủ số lượng lao động và kỹ sư như vậy ở Mỹ là bất khả thi, theo Wayne Lam, nhà phân tích tại TechInsights. Ông Lam cho rằng Apple cần phát triển quy trình tự động hóa bằng robot để bù đắp cho lực lượng nhân công ít hơn ở Mỹ.

Cần biết, mỗi chiếc điện thoại là sản phẩm với hơn 1,000 linh kiện đến từ khắp nơi trên thế giới – một biểu tượng sống động cho toàn cầu hóa chuỗi cung ứng. Một câu hỏi lớn đặt ra: Nếu iPhone được sản xuất tại Mỹ, người tiêu dùng có sẵn sàng trả giá? Câu trả lời ngắn gọn: Gần như chắc chắn là không. Nhà phân tích Dan Ives từ Wedbush Securities cho biết nếu chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất về Mỹ, giá một chiếc iPhone có thể vọt lên đến $3,500 – gấp ba lần mức hiện tại. Và nếu xây được nhà máy lắp ráp ở Mỹ thì sớm nhất cũng phải đến năm 2028 mới khả thi.

Apple từng sẵn sàng chuyển chuỗi cung ứng khi có động lực. Năm 2017, họ bắt đầu sản xuất iPhone ở Ấn Độ để tránh thuế nhập cảng cao, giúp giữ giá cạnh tranh tại thị trường smartphone phát triển nhanh nhất thế giới. Hiện nay, khoảng 20% iPhone bán ra toàn cầu được sản xuất tại Ấn Độ, và một số linh kiện như khung kim loại cũng được làm ở nước này.

Matthew Moore, từng là nhà quản lý thiết kế sản xuất tại Apple trong chín năm, cho rằng Ấn Độ có lợi thế mà Mỹ không có: Kỹ sư ở khắp mọi nơi. Ông tin rằng để thu hút Apple và các công ty điện tử về Mỹ, chính quyền Trump cần đầu tư vào giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) và khuyến khích các khoản vay cho cơ sở sản xuất mới, tương tự như cách Mỹ hỗ trợ nhà ở qua Fannie Mae và Freddie Mac.

Liệu Apple có thể giảm phụ thuộc vào Trung Quốc? Không thể. Dù tăng sản xuất ở Ấn Độ, Apple vẫn lắp ráp phần lớn linh kiện phức tạp như màn hình và mô-đun Face ID tại Trung Quốc. Các linh kiện này được chuyển đến Ấn Độ để lắp ráp thành iPhone, giống như ghép Lego. Sản phẩm cuối cùng được coi là “lắp ráp tại Ấn Độ,” nhưng phần lớn công đoạn vẫn diễn ra ở Trung Quốc. Nhờ vậy, Apple tránh được thuế Mỹ, nhưng sự phụ thuộc vào Trung Quốc vẫn còn.

Mối quan hệ của Apple với Trung Quốc đã bám rễ rất sâu. Hàng chục năm trước, Apple đã làm việc với Bắc Kinh để xây dựng nhà máy mà không cần liên doanh với công ty Trung Quốc. Apple đã hoàn thiện kỹ thuật lắp ráp thiết bị giá rẻ ở Trung Quốc và bán sản phẩm cho tầng lớp trung lưu ngày càng đông của nước này. Sự kết hợp này giúp Apple chiếm hơn 80% lợi nhuận smartphone toàn cầu và tạo ra $67 tỷ doanh thu hàng năm tại Trung Quốc.

Theo thời gian, mối quan hệ này càng bền chặt. Hiện nay, không chỉ iPhone được sản xuất chủ yếu tại Trung Quốc, mà các nhà cung cấp Trung Quốc còn lắp ráp linh kiện cho thiết bị sản xuất ở Ấn Độ và chế tạo các bộ phận AirPod tại Việt Nam.

Tháng Tư, Bộ Trưởng Thương Mại Howard Lutnick nói rằng “đội quân hàng triệu người lắp vít nhỏ để làm iPhone sẽ xuất hiện ở Mỹ.” Nhưng gây áp lực để Apple rời Trung Quốc có thể phản tác dụng. Thuế có thể buộc Apple tăng giá iPhone hoặc chấp nhận lợi nhuận thấp hơn. Điện thoại Samsung, được sản xuất tại Việt Nam và không chịu thuế Trung Quốc, sẽ rẻ hơn, khiến Apple kém cạnh tranh ngay tại Mỹ.

Mỹ không thể xây dựng hàng loạt “Thâm Quyến”

Gene Munster thuộc Deepwater Asset Management ước tính nếu quan hệ Mỹ-Trung sụp đổ, giá trị của Apple có thể giảm một nửa, từ $3.2 ngàn tỷ xuống còn $1.6 ngàn tỷ, do khoảng một phần ba doanh số của họ đến từ các sản phẩm “made in China,” dù có chuyển một phần sản xuất sang nước khác. Giá trị tập đoàn Apple thậm chí có thể tụt xuống $1.2 ngàn tỷ nếu Apple mất cả thị trường khách hàng Trung Quốc, một khi Bắc Kinh cấm nhân viên chính phủ mua iPhone – như trường hợp Samsung từng gặp sau tranh chấp giữa Nam Hàn và Trung Quốc.

Sự sụt giảm giá trị của Apple sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán. Apple chiếm khoảng 6% chỉ số S&P 500, nghĩa là cứ mỗi đôla đầu tư vào quỹ này, khoảng 6 cent thuộc về cổ phiếu Apple. Nếu giá trị Apple giảm mạnh, các nhà đầu tư, trong đó có cả những người sở hữu quỹ hưu trí 401(k), sẽ chịu thiệt hại nặng.

Câu chuyện Apple-Trung Quốc-Ấn Độ không chỉ là vấn đề kinh tế hay kỹ thuật. Nó là ví dụ điển hình cho một thực tế toàn cầu: Trong chuỗi giá trị hiện đại, không một quốc gia nào có thể “một mình làm tất cả.” Ngay cả siêu cường như Mỹ cũng không thể tái tạo lại một “Thâm Quyến” trong vài năm – không đủ lao động, không đủ kỹ sư, không đủ nhà cung ứng, và quan trọng nhất: không đủ lý do kinh tế để làm điều đó.

Tháng Hai, 2025, Apple loan báo chi hơn $500 tỷ tại Mỹ trong vòng bốn năm tới. Khoản đầu tư này bao gồm việc xây dựng một nhà máy mới tại Texas, mở học viện đào tạo sản xuất, cũng như đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và công nghệ bán dẫn. Tuy nhiên, nếu Trump hy vọng Apple sẽ đưa thêm sản xuất về Mỹ thì điều đó không thể diễn ra trong ngày một ngày hai.

Apple đang cố gắng giữ giá iPhone ổn định bằng cách tận dụng lợi nhuận khổng lồ từ mảng dịch vụ – nơi đem về $96 tỷ trong năm tài chính gần nhất và chưa bị ảnh hưởng bởi các mức thuế của Trump. Tuy nhiên, cú đánh mới từ tư pháp Mỹ có thể thay đổi cục diện: Một thẩm phán liên bang vừa ra phán quyết cấm Apple thu hoa hồng từ các giao dịch trong ứng dụng nếu người dùng thanh toán qua nền tảng khác – đe dọa trực tiếp nguồn thu béo bở này.

Apple, như bao tập đoàn đa quốc gia khác, chỉ đơn giản là làm điều hợp lý nhất về mặt kinh tế: Phân bổ nguồn lực, cắt giảm rủi ro, và giữ biên lợi nhuận bằng mọi cách có thể. Thay vì ép Apple về nước, có lẽ nước Mỹ nên đặt câu hỏi khác: Làm thế nào để trở thành nơi tạo ra sản phẩm tiếp theo sau iPhone, thay vì cố đưa dây chuyền của sản phẩm cũ về nhà trong một cuộc chơi đã gần tàn. [kn]

Năm Sài Gòn chém gió với Kỳ Lân Mộc Tử tại Tụ Hiền Lầu

Một đêm khuya, khi ánh trăng sáng như gương, ký giả Năm Sài Gòn đang ngồi một mình, không hiểu sao đầu óc lại mơ màng, lạc vào cõi mộng mị. Trong giấc mơ, một luồng sáng rực rỡ chiếu vào mắt Năm, và chỉ trong chớp mắt, Năm thấy mình đang đứng trên đỉnh núi, bao quanh là mây và sương.

Nơi ấy là Tụ Hiền Lầu trên đỉnh Hoa Sơn, quán trà sầm uất bậc nhất chốn giang hồ. Năm vừa nhấp một ngụm Kỳ Môn hồng trà thì một đạo sĩ Tây phương, mắt sáng như đèn pha La-Tét, hùng hổ bước vào.

“Không có ta, ngươi đã bại trận từ vòng gửi xe, đừng quên!” (Hình minh họa: Kevin Dietsch/Getty Images)

Gã tên là Kỳ Lân Mộc Tử, tự xưng chưởng môn phái SpaceXXX, sáng lập giáo phái XXX-Đạo, từng phi thẳng lên trời như Lý Tịnh cưỡi hỏa tiễn. Y đặt mông xuống bàn, chưa kịp gọi trà, thì đã quay sang Năm mà rằng:

-Có phải là Năm Sài Gòn tiên sinh chăng?

Không đợi Năm trả lời, hắn hỏi tiếp:

-Năm huynh, nghe đồn huynh từng uống rượu với Tổng Chưởng Môn Đỗn Trâm, đạo chủ bang MAGA, kẻ được mệnh danh là “Hồng Mao Hỗn Thế Ma Quân”? Lời ấy thực hư ra sao?

Năm Sài Gòn phất tay áo, nhấp ngụm trà đặc như thủy ngân:

-Ha ha ha! Lão Trâm kia, năm xưa ta gặp ở Kim Môn quan, đang múa ba tấc lưỡi dụ dân làng theo đạo “Mỹ Quốc Vĩ Đại Trở Lại.” Ta thấy y ngông cuồng nóng nảy như lửa, liền vận “Ngưu Lang Khẩu Quyết,” đổi gió thành bão, khiến y há hốc mồm ba ngày không khép lại được!

Mộc Tử trợn mắt:

-Khẩu quyết nào lại lợi hại đến thế?

Năm cười khà khà:

-Chính là bài “Ngụy Dân Chủ Luận” ta học được năm xưa. Ta bảo y: “Dân chủ mà để kẻ như ngươi cầm đầu thì khác gì để Bạch Cốt Tinh cai quản chùa Bạch Đà?” Y giận dữ, hô bang chúng kéo đến, nhưng ta tung tuyệt chiêu “Thuyết Âm Mưu Đại Pháp,” gài cho y tin rằng cả thế giới bây giờ bị bọn Đảng Xanh giả dạng thằn lằn kiểm soát. Y mừng rỡ nói rằng chỉ có ta mới hiểu điều lớn lao này, cho là đã gặp được tri kỷ!

Nghe vậy, Mộc Tử nổi hứng hỏi Năm:

-Nếu đại huynh chịu liên thủ, tại hạ nguyện dâng cả XXX-Đạo cùng đoàn chiến mã La-Tét, với cả phi thuyền Bạch Cốt Thiên bay lên trời, hỗ trợ huynh đoạt “Giang Hồ Đệ Nhất Chém Gió Nhân!”

Năm Sài Gòn bật cười vang như lôi động cửu thiên:

-Ha ha ha! Ta chém gió kinh động đất trời nhưng ngươi còn xạo ác liệt hơn ta. Giang hồ đồn rằng ngươi tung hoành dọc ngang, gây loạn thiên hạ, đi đâu phá đó, đảo điên đất trời, từng vác thanh bảo đao răng cưa chém núi dời non và hứa mang ngân lượng về cho triều đình, nhưng cuối cùng, ngươi bị quần thần Bạch Cung hè nhau đánh bầm cả mắt, không nhanh chân thoát thân thì mạng đã bị chém thành trăm mảnh rồi. Thiên hạ giờ gọi ngươi là “độc nhãn long bại thủ.” Lời ấy thực hư thế nào?

Cúi mặt buồn bã, Mộc Tử đáp:

-Thế cuộc biến ảo như phong ba. Coi vậy mà không phải vậy…

Rồi hắn hỏi:

-Theo huynh, Trâm trại chủ nay tái xuất, vang động giang hồ, uy danh ngất trời, thiên hạ khiếp đảm, một lời thốt lên dời cả thiên hạ… Vậy thì có thể giữ ngôi Minh Chủ Bạch Cung được bao lâu?

Năm Sài Gòn phe phẩy quạt mo, thở dài như kẻ từng trải mấy cơn vân vũ:

-Y tuy miệng lưỡi lợi hại, nhưng năm xưa bị “Phong thư luận tội” đả thương nguyên khí. Nay y quay lại, giang hồ tiếp tục phân tranh, máu chảy thành sông. Cục diện chưa rõ, nhưng ta thấy thiên cơ biến động, lòng người ly tán, tiếng kêu khóc thảm thiết vang dậy cả một góc trời. Thiên hạ đại loạn chứ chẳng chơi. E rằng Trâm trại chủ khó lòng trụ lâu.

Mộc Tử nâng chén trà, nghiêng mình:

-Ha ha, lời Năm tiên sinh nói chí phải. Hồi đầu, khi Trâm trại chủ tái xuất giang hồ, phục tráng Trung Nguyên lần nhì, chính tại hạ là người đưa tặng Thái Ất Phong Lôi Chưởng, hỗ trợ tài lực 250 triệu lượng vàng, lại còn thân chinh nhậm chức chưởng quản Bộ Dân Chính, tục gọi là DOGE. Dữ hơn khuyển tặc…

Năm Sài Gòn bỗng nhớ, trong những tháng ngày sơ hội, Trâm trại chủ với Mộc Tử như Tống Giang với Lỗ Trí Thâm, tay bắt mặt mừng, tương kính như tân. Trâm trại chủ xưng Mộc Tử là “người anh em chí cốt”; Mộc Tử gọi Trâm trại chủ là “minh chủ duy nhất thời loạn.” Cả hai cùng luận thiên đạo, chém gió gọi mưa. Thiên hạ một phen dựng tóc gáy.

Ấy vậy mà, trời đất vô thường, nhân tâm nan trắc. Từ hôm triều đình ra mắt Luật Thiên Hạ Đại Tu, một bản bí tịch còn có tên là “Mỹ Lệ Đại Pháp,” thì nội bộ bắt đầu rạn nứt. Mộc Tử bất ngờ chém ngang: “Luật này là đồ tà đạo, là ‘món lẩu thập cẩm ghê tởm,’ phí ngân khố triều đình không thương tiếc!” Mộc Tử còn nói cái “Mỹ Mộng Hồng Lâu Kinh” của Trâm trại chủ, bá tánh nghe qua tưởng được ăn thịt rồng, ai ngờ sáng ra chỉ còn nắm xương gà…”

Tin bay về Phủ Tổng Bang, Trâm trại chủ giận tím mặt, nện long trượng xuống sàn Ngự Thư Phòng trước mặt quần thần Bạch Cung, rống lên: “Đồ khốn dám hỗn. Ta thật thất vọng! Ta đã giúp hắn rất nhiều, dạy hắn bao chiêu thức mà giờ hắn quay đầu phản phúc. Tội này đáng chém bay đầu!”

Nghe vậy, Mộc Tử cười nhạt, buông lời: “Không có ta, ngươi đã bại trận từ vòng gửi xe, đừng quên! Vô ơn như vậy là thất đức!”

Trên giang hồ, xưa nay từng ghi chép nhiều cuộc tương phùng rồi đoạn tuyệt giữa các bậc anh hùng hào kiệt. Nhưng hiếm có hồi nào náo nhiệt, bi tráng như vụ này. Căng như dây đàn thất huyền cầm. Võ lâm không ai không sửng sốt nhưng cũng chẳng ai kinh ngạc. Cớ sự này không sớm thì chày cũng phải xảy ra…

Chính vì cả hai đều luyện tuyệt kỹ Thiên Hạ Duy Ngã Chưởng, loại nội công khiến người luyện luôn nghĩ rằng mình là kẻ duy nhất mang thiên mệnh. Tên nào cũng nghĩ mình là độc cô cầu bại. Cái kết, vì thế, chỉ có thể là huyết chiến. Mà huyết chiến rồi thì ai thắng? Khó đoán lắm. Một bên là một lão chuyên luyện Khẩu Quyền Thần Công, có thể chửi ba ngày ba đêm không mệt. Một bên là kẻ nắm quyền khuynh đảo ngôn luận. Chỉ biết rằng, giang hồ phen này lại một phen dậy sóng. Tuồng này còn dài, không ai biết hồi sau ra sao…

Trời sập tối, cuộc mạn đàm giữa Mộc Tử và Năm Sài Gòn đến lúc kết thúc. Trước khi bóng hai người chia làm hai ngả trên đỉnh Hoa Sơn trong màn sương tím ngắt, Kỳ Lân Mộc Tử chắp tay sau lưng, quay đầu lại nói với Năm một câu lạnh như khí trời trên đỉnh Hoa Sơn:

“Nếu một ngày tiên sinh thấy lão ấy gọi cái gì đó là ‘bự như cái xạo sự, đẹp như con dế bẹp’… thì hãy biết: hoặc là nó sắp nổ, hoặc là thiên hạ bị đốt thành tro. Nhớ đó.”

Nói đoạn, y quay đi, phi thân xuống sườn núi. Thoáng chốc chẳng thấy bóng y đâu nữa… [kn]

Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn ra mắt hồi ký ‘Hành Trình Không Thể Quên’

Thiện Lê/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Đông đảo cộng đồng Little Saigon có mặt tại trường Advanced Beauty College hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Sáu, để dự buổi ra mắt sách hồi ký của ông Hugh Nguyễn, chánh lục sự Orange County.

Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn (phải) và một số cư dân đến ủng hộ. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Sách hồi ký có tên “My Unforgettable Journey – A Long Way From Home” (Chuyến Hành Trình Không Thể Quên Được Của Tôi – Rời Xa Quê Nhà) đưa độc giả qua mọi chặng đường trong cuộc đời của Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn, từ lúc được chiến hạm USS Midway cứu sống lúc 7 tuổi cho đến khi trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên giữ chức vụ chánh lục sự Orange County, và còn nói về câu chuyện tìm lại được người cha thất lạc từ lâu mà không ai tưởng tượng được.

Vì ông là chánh lục sự lâu năm và là một người vô cùng thân thiết với cộng đồng, nên nhiều người có mặt tại Advanced Beauty College để mua sách hồi ký và trò chuyện với ông Hugh. Không chỉ có nhiều đồng hương có mặt, một số cựu giới chức địa phương và nhiều cựu chiến binh cũng có mặt.

Một số đồng hương cho biết ông Hugh là một người dễ mến, luôn làm việc rất đàng hoàng và gắn bó trong cộng đồng trong nhiều năm, nên họ phải đến ủng hộ và mua sách hồi ký của ông.

Bìa sách hồi ký của Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ông Thuận Võ, cư dân Garden Grove, chia sẻ: “Ông có thể nói là một tấm gương đáng noi theo của cộng đồng, từ một người tị nạn trở thành dân cử đàng hoàng và ai cũng yêu mến. Đó là lý do mà ông tái đắc cử liên tục trong mấy lần bầu cử vừa qua. Tôi nghĩ giới trẻ nên đọc sách hồi ký này để biết được câu chuyện của ông cũng như biết bao nhiêu người Việt Nam khác. Đây là dịp tưởng niệm 50 Quốc Hận, cũng như vinh danh sự lớn mạnh của cộng đồng, nên tôi nghĩ ông Hugh chọn rất đúng thời điểm để phát hành sách.”

Nhiều người khác cũng có chung suy nghĩ với ông Thuận, và ai cũng bày tỏ sự quý mến cho chánh lục sự, với một số người còn thân mật gọi ông là “anh Hiếu.”

Những cựu quân nhân người Mỹ cũng bày tỏ sự quý trọng dành cho Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn, cho biết ông luôn ủng hộ các cưu chiến binh, nhất là những người từng ra trận ở Việt Nam.

Sau khi ký sách và giao lưu với cộng đồng một lúc, ông Hugh có đôi lời phát biểu về sách hồi ký “My Unforgettable Journey – A Long Way From Home.”

“Tôi rất quý cộng đồng Việt Nam. Lúc nào họ cũng ủng hộ tôi. Trong 50 năm qua, cộng đồng chúng ta đã đạt được nhiều thứ, và tôi chỉ là một câu chuyện trong số không biết bao nhiêu câu chuyện hay của cộng đồng,” ông nói.

Nhiều người xếp hàng để mua sách. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ông chia sẻ từng được chiến hạm USS Midway cứu sống và cách đây một tháng mới đi thăm Đô Đốc Lawrence Chambers tại tàu Midway đang đóng ở San Diego. Vị đô đốc nay đã 96 tuổi, và ông Hugh hy vọng ông sẽ tiếp tục khỏe mạnh trong nhiều năm tới.

Sau đó, ông cho biết mất đến 10 năm để viết cuốn hồi ký này, tuy không phải là một quyển sách dày, còn nói đây là dịp đặc biệt để gặp mặt cộng đồng.

Ông còn đọc một đoạn từ sách hồi ký: “Nếu những năm tuổi trẻ là dấu hiệu cho tương lai thì đáng lẽ tôi không có được ngày hôm nay. Đáng lẽ tôi không trở thành một dân cử, và đáng lẽ tôi không có một gia đình đầy yêu thương. Đáng lẽ tôi còn không đến được Hoa Kỳ, huống gì là có cơ hội viết quyển sách này, và đáng lẽ tôi không còn sống nữa. Tuy nhiên, tôi đã vượt qua được nhiều khó khăn và những hoàn cảnh xảy ra trong những năm đầu của cuộc sống.”

Tuy luôn nghĩ mình đáng lẽ không có được ngày hôm nay, nhưng ông không bị những suy nghĩ “đáng lẽ” đó chi phối cuộc sống nên gặp được nhiều may mắn. Ông cho hay một may mắn, thậm chí có thể gọi là phép màu, là tìm lại được người cha thất lạc từ lâu mà ông cho rằng là một binh sĩ đã tử trận ở Việt Nam.

“Nếu quý vị chỉ muốn lấy một bài học từ quyển sách này, xin hãy nhớ là ai cũng có sức mạnh để vượt qua mọi thử thách. Điều đó nằm trong mỗi người. Quý vị phải có niềm tin vào điều đó và hành động dựa vào cảm xúc đó. Nếu thế giới không tin chúng ta sẽ thành công thì chung ta phải chứng minh họ sai. Nhiều người sẽ thấy được chúng ta là ai nếu tự tin hơn và không còn sợ hãi nữa. Xin quý vị tin tôi về điều đó,” ông viết.

Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn (phải) và ông Gaddi Vasquez, cựu giám sát viên Orange County. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ông Hugh nhấn mạnh mình luôn gắn bó với cộng đồng, thích ăn món Việt Nam hơn là món Mỹ vì có dòng máu Việt Nam trong người. Ông còn nói rất tự hào với sự phát triển của cộng đồng, với các chủ doanh nghiệp, bác sĩ và kỹ sư.

Sau đó, ông Gaddi Vasquez, cựu giám sát viên Orange County, cho biết ông có tuổi thơ ngay tại góc đường 17th và Euclid, nên thấy được nhiều thay đổi khi lái xe trên đường Westminster, nhất sự phát triển của cộng đồng Việt Nam.

Ông còn nói mình là người da màu đầu tiên trong lịch sử của Hội Đồng Giám Sát Orange County, nên rất mừng vì thấy hiện nay có nhiều người gốc Việt trở thành dân cử như Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn. Vì vậy, việc ông ra mắt sách hồi ký cũng là một điều đáng tự hào.

Chương trình ra mắt sách kéo dài ba tiếng đồng hồ, và nhiều đồng hương có mặt để chia vui với Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn. Ai cũng muốn tìm hiểu về câu chuyện và những gì đã giúp ông trở thành con người hôm nay, đúng với tinh thần nhìn lại 50 năm của cộng đồng. [kn]

Liên lạc tác giả: [email protected]

Tin mới cập nhật