WESTMINSTER, California (NV) – Chiều Thứ Bảy, 4 Tháng Ba, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai đồng tổ chức buổi biểu tình và thắp nến ủng hộ Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn và giáo dân Nghệ An trong khu đậu xe của Lee’s Sandwiches, góc đường Bolsa-Moran, Westminster.
Trong số đông người đến tham dự, có những vị dân cử cả Việt lẫn Mỹ cấp địa phương cũng như từ tiểu bang.
Tất cả đồng lòng ủng hộ TNS Janet Nguyễn sau khi bà bị đưa ra khỏi phòng họp thượng viện Tiểu Bang hôm 23 Tháng Hai.
Trong diễn văn khai mạc, Bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, so sánh hành động cất lên tiếng nói của người Việt quốc gia của bà Janet với hành động không chịu nhường ghế cho người da trắng của bà Rosa Parks, một phụ nữ đấu tranh cho quyền bình đẳng cho người da đen, năm 1955.
Ông nói: “Bịt miệng bà Janet là bịt miệng tất cả những người Việt tị nạn cộng sản trên đất Mỹ.”
Bà Pat Bates, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang, và ông Ed Royce, Dân Biểu Tiểu bang, cũng đứng lên phát biểu sự ủng hộ bà Janet. Cả hai đều nói rằng họ rấy vinh dự được đứng cùng phe bà Janet.
Phó Thị Trưởng Garden Grove Phát Bùi kêu gọi: “Rạng sáng Chủ Nhật, chúng tôi có hai xe buýt tại đền thờ Đức Thánh Trần để đưa đồng bào lên Sacramento để tiếp tục ủng hộ bà Janet Nguyễn và buộc ông Ricardo Lara (người ngắt lời và yêu cầu đưa bà Janet ra ngoài) phải liên tiếng xin lỗi bà Janet chính thức cũng như xin lỗi cộng đồng người Việt.”
Bà Janet đứng lên cám ơn mọi người đã ủng hộ bà để nói lên quan điểm của bà về những người phản chiến, đứng về phe cộng sản trong lúc vô số chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã phải bỏ mình.
Cộng đồng người Mỹ gốc Việt, ai ai cũng tỏ ra bất mãn về việc bà Janet bị đưa ra khỏi phòng họp.
Ông Nguyễn Kiên Liêm, cư dân Westminster, nói: “Trong lịch sử Hoa Kỳ từ năm 1975 đến nay, chưa dân biểu nào bị đối xử như vậy. Tôi đến đây để góp phần nói lên sự bất mãn trước hành động áp bức của (Quốc Hội Tiểu Bang) đối với bà Janet.”
Bà Lê Thị Kim Linh, cư dân Garden Grove, nói: “Là dân biểu Tiểu Bang, người ta không thể đối xử với đồng viên là phụ nữ như vậy. Làm vậy thì có khác gì cộng sản.”
Ông Lưu Văn Chí, cư dân Westminster, nói: “Trong nước, bị cộng sản bịt miệng, tôi mới đưa gia đình qua đây năm 1992, không ngờ ở xứ sở tự do này, người ta vẫn không cư xử khá hơn.”
Ông Nguyễn Thanh Long, cư dân Santa Ana, nói: “Tôi rất vui khi thấy những hội đoàn, thường ngày phê bình, chỉ trích lẫn nhau, mà hôm nay, khi có việc chung, lại biết đoàn kết để lo đại sự.”
Ông thêm: “Như vậy thì tôi bớt lo cho tương lai cộng đồng mình ở đây.”
Cũng có người không chủ đích ra đây biểu tình nhưng cũng tham gia.
Em Robyn Lê, cư dân Westminster, nói: Em ra đây mua bánh mì (Lee’s Sanwiches) cho má, thấy biểu tình, em tính đứng coi một chút. Tới khi biết đầu đuôi sự việc, em gọi điện thoại báo cho má phải nhịn đói một chút, rồi ở lại luôn.”
Em thêm: “Em không ngờ người ta vi phạm quyền tự do ngôn luận trắng trợn như vậy.”
Đến 4 giờ 30, một đoàn biểu tình tuần hành phát xuất từ đền thờ Đức Thánh Trần trên đại lộ Bolsa và cùng đến khu vực đang có biểu tình ủng hộ bà Janet Nguyễn (lúc này đã xong) để tiếp tục phần sau của cuộc biểu tình.
Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, kêu gọi: “Vừa rồi, chúng ta đã làm nhiệm vụ của những người Mỹ gốc Việt. Chúng ta sẽ tiếp tục biểu tình nữa vào sáng Thứ Hai, nhưng bây giờ, mời đồng bào cùng chúng tôi nhập cuộc biểu tình tuần hành để làm nhiệm vụ của một người con dân nước Việt.”
Ông tiếp: “Chúng ta sẽ biểu tình tuần hành rồi quay về đây thắp nến để đấu tranh cho giáo dân ở Nghệ An.”
HÀ NỘI (NV) – Một tấm hình vừa được hãng Reuter phổ biến cho thấy cô Đoàn Thị Hương, nữ nghi can người Việt Nam trong vụ ám sát anh trai cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un mặc bộ bikini, ngồi trên một chiếc xe gắn máy.
Theo cảnh sát Malaysia, cô Đoàn Thị Hương từng làm việc cho một công ty giải trí. Trên trang Facebook được cho là của Đoàn Thị Hương, người ta thấy nhiều hình ảnh cá nhân cũng như trong các buổi họp mặt, ăn nhậu.
Bốn ngày trước khi Kim Jong-nam bị ám sát ở phi trường Kuala Lumpur, Đoàn Thị Hương đưa lên một tấm hình chụp chính mình, mặc áo có hàng chữ “LOL” trước ngực, theo bản tin của tờ Telegraph, cũng giống như nghi can nhìn thấy trong video do máy thu hình an ninh ghi lại.
Hình ảnh mới nhất cho thấy, Đoàn Thị Hương mặc bộ bikini có hoa trắng, ngồi với dáng kiểu khêu gợi trên một chiếc xe gắn máy. Người ta cho rằng lúc đó cô làm người mẫu trong một show trình diễn xe ở Việt Nam.
Trang Facebook được cho là của Đoàn Thị Hương với cái tên “Ruby Ruby.” (Hình: Facebook)
Tại ngôi làng ở xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, miền Bắc Việt Nam, nơi có gia đình với cô con gái có các chi tiết giống như nghi can ở Malaysia, công an cho hay người ta không rõ về tung tích của cô sau khi rời nhà ra đi khoảng 10 năm trước đây, vào tuổi 18.
Trong lần post Facebook sau cùng của tài khoản “Ruby Ruby” mà gia đình xác nhận là của cô Hương, vào ngày 11 Tháng Hai từ Kampong Besut, Malaysia, người ta thấy hình cô nằm quấn mền trên giường.
Trong 65 người bạn trên trang Facebook này, có 27 người mang tên Hàn Quốc, với 56 người là nam giới.
Cảnh sát Malaysia cho hay cô Hương là một “nhân viên ngành giải trí” nhưng không nói rõ cô làm việc ở đâu hay tình trạng di trú của cô như thế nào. (V.Giang)
Xong cái phần biên bản giữ giấy tờ, đến phần kiểm tra đồ đạc. Một cán bộ nữ trẻ tên là Hằng cùng một phạm nhân lao động ngoài (sau này tôi biết tên là Thùy) đổ mấy bao đồ đạc của tôi ra coi từ món, rồi lấy cái mộc bằng gỗ in mực đen đóng lên trên tất cả quần áo của tôi (tức là quần áo cá nhân của mình đem từ nhà vô chớ không phải của trại giam phát) mấy chữ “Phạm nhân K5.” Tôi cũng kệ nó, càng thấy thích, mấy thứ quần áo có đóng dấu này khi nào ra ngoài đem triển lãm “chứng tích tội ác nhà tù cộng sản” hay à. Còn ba cái thau và một cái xô mủ màu xanh, cán bộ tên Hằng nói:
-Chị đem vô hai cái thau thôi, hai cái lớn này nhựa tốt nè. Trong đó có thau lớn giặt đồ tập thể rồi, đem vô nhiều quá phòng giam nhỏ chật chội không có chỗ để. Cái xô và cái thau nhựa xấu này bỏ luôn đi. Chị đem vô một cái mền thôi, quy định mỗi người chỉ có một cái mền.
Con Thùy cũng nói:
-Có thau lớn trong đó đó chị, không nói gạt đâu, hổng có thau em cho chị mượn thau của em giặt đồ.
Tôi nghe nó nói vậy thì trả lời:
-Thôi cũng được. Nếu tôi không có đủ thau dùng là tôi ra đòi cán bộ Hằng đó. Còn mền này hai cái một cái đắp, một cái xếp lại lại gối nằm, có một cái mền lấy gì làm gối nằm?
Con Hằng nói:
-Chị vô trong đó sẽ có người phát cho chị một cái mùng, một cái mền, một cái chiếu liền. Còn gối khi nào người nhà thăm gặp bảo người nhà mua thêm gối nước. Như vậy chị cũng có hai cái mền như cũ. Cái mền này tôi lập biên bản giữ ở đây, gia đình chị đến thì lấy gởi về nhà cũng được, mà cứ để đây cũng được, lúc nào chị đi đâu thì lấy theo.
Tôi nghe nó nói vậy nên đồng ý. Qua cái cổng này, con Thùy dẫn tôi đi vô khu giam nữ sâu phía trong. Nó nói:
-Giờ này người ta đi làm hết rồi, trong phòng đó có vài người thôi.
Con Thùy dẫn tôi vô cái phòng đầu tiên ngay cổng thứ hai, đề bảng ở ngoài là phòng tự quản, gặp một chị cũng bận bộ quần áo tù, tên là Huỳnh Thị Vân Khanh. Sau này tôi được biết chị Khanh trước là giáo viên tiểu học ở xã Bà Điểm huyện Hóc Môn, Sài Gòn, phạm tội lừa đảo gần một tỷ đồng, đã bồi thường hơn sáu trăm triệu rồi, án tù hai mươi mốt năm. Chị Khanh đi lấy cho tôi một cái mền dạ màu xám còn mới tinh, một cái chiếu, một cái mùng lưới xanh kiểu tù, hai bộ quần áo sọc của tù, một đôi dép nhựa thứ phẩm cứng ngắc màu xanh kiểu tù (kiểu này không bao giờ thấy ngoài thị trường). Tôi chỉ lấy cái mền, còn chiếu và mùng tôi có rồi. Cái mùng trước đó một nữ cán bộ trại Bố Lá cho tôi, không phải mùng may cho tù nhân.
Trời đã xế chiều mà nắng nóng hừng hực chói chang xuống cái sân xi măng lớn, hắt ngược hơi nóng lên cảm giác rát hết da mặt và hai cánh tay. Vì tôi có nhiều bọc nilon lớn đựng đồ và hai cái thau mủ hơi trọng trọng, nên tôi không xách hết, tôi cứ xách một cái bọc đi được vài mét để xuống đất, quay lại xách cái khác, lại để xuống quay lại xách cái khác nữa… nên đi chậm lắm. Con Thùy thấy một đứa tù nữ đang đi ngang ngoài sân bèn kêu nó lại, nhờ xách đồ phụ tôi đi cùng đi một lần khỏi mất thời gian.
Nó dẫn tôi đi xuống khu nhà giam cuối cùng phía tay phải. Bên ngoài có một cánh cổng sắt nhỏ nhưng không khóa, ngoài sân xi măng thấy có mấy hàng dây thép phơi quần áo, có hai phòng giam lớn liền nhau. Con Thùy dẫn tôi vô cái phòng đầu, chỉ cho tôi chỗ nằm trên bệ xi măng cách cửa ra vào khoảng ba mét. Lúc này trong phòng có hai người nữ đang nằm, một người là trực sinh (tức chuyên làm vệ sinh trong phòng giam, không ra ngoài lao động) một người đang nghỉ bệnh nằm trong phòng. Chị trực sinh nói phòng này có 50 người ở chung, án tù từ mười năm lên đến chung thân.
Con Thùy đi ra, tôi lôi đồ đạc ra nhưng chưa kịp sắp xếp lại, còn ngồi nghỉ và đang suy nghĩ xem lấy cái gì trong mớ đồ của mình ra làm cái nùi giẻ lau chỗ nằm của mình.
Tôi quan sát thấy cái phòng này nó làm bệ nằm cho tù nhân cao cách mặt đất khoảng ba tấc, so với tiêu chuẩn là thiếu một tấc, dán gạch men cũ mèm loại mỗi viên hai tấc vuông màu vàng. Chung quanh tường trong ngoài quát vôi màu vàng, cách một mét có một cái cửa sổ nhỏ bề ngang khoảng năm tấc có chấn song sắt. Bệ nằm là hai dãy đối diện nhau, khoảng cách chính giữa lối đi là hai mét. Bên trên hai dãy bệ nằm là hai gác lửng bằng bê tông, cũng dài rộng giống y chang phía dưới, cách chỗ nằm phía dưới khoảng một mét tám, tôi đứng lên lấy tay đo thì từ đầu tôi trở lên đụng nóc gác là một gang tay.Vì tôi nói là tôi bị đau khớp đầu gối, không leo trèo cầu thang lên xuống mỗi ngày được nên bọn công an trại xếp cho tôi ở tầng dưới sát đất. Phía đầu phòng giam có nhà vệ sinh tập thể với hai hố xí và một hồ nước nhỏ bằng xi măng.
FULLTERTON, California (NV) – Trường đại học California State University (CSU) Fullerton nhận được gần 70,000 đơn xin nhập học vào mùa thu năm nay nhưng số thí sinh được nhận chỉ từ 8,000 đến 9,000. Điều này khiến nhiều sinh viên và phụ huynh băn khoăn không biết con em mình có ‘chen chấn’ vào được đại học này hay không?
Lâu nay, hệ thống CSU được nhiều sinh viên theo học, trong đó có nhiều sinh viên gốc Việt, tuy nhiên hệ thống CSU đang rơi vào tình trạng quá đông.
Trao đổi với báo Người Việt, bà Paula Selleck, phát ngôn viên của đại học CSU Fullterton cho biết: “Trụ sở CSU đưa ra chỉ tiêu về số lượng sinh viên được nhận tại tất cả 23 trường đại học thuộc hệ thống CSU.”
Bà cho biết rằng, hiện nay một số trường CSU đang trong tình trạng quá đông nên bà khuyến khích sinh viên nên nộp hồ sơ đến nhiều trường CSU, thay vì chỉ nộp tại một trường.
“Tuy cùng hệ thống, nhưng lượng học sinh nộp đơn tại mỗi trường lại khác nhau, nên một số trường CSU bị rơi vào tình trạng quá đông. Vì thế, sinh viên nên nộp đơn đến nhiều trường để có nhiều lựa chọn cho mình. Ví dụ điển hình là một sinh viên có thể không được nhận vào CSU Fullerton nhưng vẫn được nhận vào CSU Fresno,” bà nói.
Bà Paula Selleck giải thích rằng mức 8,000 đến 9,000 sinh viên được nhận bao gồm cả học sinh mới tốt nghiệp trung học, du học sinh, sinh viên chuyển lên từ trường đại học cộng đồng, và nhiều dạng khác. Ngoài ra, bà cũng nhắc về sứ mệnh của trường CSU và của tiểu bang California.
“State for California for Master Plan for Higher Education (MPHE), được thành lập bởi tiểu bang California và có sứ mệnh tạo một nguồn giáo dục tốt với mức giá phải chăng cho mọi người. Nên MPHE được chia ra thành ba bộ phận: Đại học cộng đồng (Community College), California State University (CSU) và University of California (UC),” bà cho biết.
Theo bà Selleck, đại học cộng đồng là nguồn giáo dục được phổ biến và mở rộng cho bất kỳ ai. Trong khi đó, hệ thống CSU đặt giáo dục lên hàng đầu và hệ thống UC chú trọng vào nghiên cứu trên hết. Tuy nhiên, bà cũng nhắc về trở ngại của hệ thống CSU khi một số sinh viên trì hoãn thời gian tốt nghiệp của mình.
“Thay vì bắt đầu tại một trường đại học cộng đồng để tìm ngành nghề ưa thích, một số sinh viên bắt đầu bậc đại học tại CSU,” bà nói. “Tuy nhiên, một số sinh viên chưa chọn ngành nghề (undeclared), hoặc thay đổi ngành học nhiều lần nên thời gian các em tốt nghiệp lâu hơn những sinh viên khác. Đây là một trở ngại vì càng có ít sinh viên tốt nghiệp trong thời gian bốn năm như trước. Hiện nay, sinh viên phải mất trung bình từ năm đến sáu năm để hoàn tất chương trình. Điều này, không công bằng cho những sinh viên đến sau vì tiêu chuẩn gắt gao hơn mỗi năm.”
Khi được hỏi phía nhà trường có dự định tăng sĩ số sinh viên mỗi lớp, bà Selleck cho biết, “Chúng tôi không muốn tăng lượng sinh viên cho mỗi lớp vì không muốn bị lớp học bị chật chội và làm giảm chất lượng giáo dục.”
Bà cũng cho biết một phương pháp phía nhà trường đang xem xét thực hiện trong tương lai, “Nhà trường đang cân nhắc về việc mở thêm lớp học. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi nhân sự và phải thêm kinh phí và điều này đồng nghĩa với việc tăng tiền học phí của các em. Ngoài ra, nhà trường cũng nhận được quỹ từ tiểu bang và người đóng góp để có thể thực thi đề xuất này.”
Với 70,000 hồ sơ nhập học là con số mới nhất trường CSU Fullerton nhận được. Trong khi đó, theo thống kê mới nhất từ Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ (U.S. Census Bureau), vào năm 2015, Orange County có trên 3 triệu dân nhưng khu vực này chỉ có một trường đại học thuộc hệ thống CSU – CSU Fullerton. Trong khi đó, tại Los Angeles County có trên 10 triệu dân nhưng có đến năm trường đại học CSU – CSU Los Angeles, CSU Dominguez Hills, CSU Long Beach, CSU Northridge và CSU Pomona.
Bà Selleck nhấn mạnh, “Tùy vào khu vực các em từng theo học mà tiêu chí tuyển sinh cũng ảnh hưởng ít nhiều.”
Theo bà Selleck, ngoài Orange County, thì CSU Fullerton còn phải nhận hồ sơ từ một số khu vực lân cận gần Los Angeles County và San Bernardino County.
“Các học sinh tốt nghiệp tại các trường trung học được nằm trong khu vực do CSU Fullerton phụ trách sẽ không phải qua mức tiêu chuẩn gắt gao như các em đến từ khu vực khác,” bà nói. “Nếu một học sinh hoặc sinh viên từ Bắc California muốn theo học tại CSU Fullerton thì họ phải vượt qua mức yêu cầu cao hơn so với các em sống tại khu vực gần trường. Nói một cách khác, các em từng theo học trong Orange County, các em sẽ có ‘tiêu chí’ khác với các em từ vùng khác.”
Ngoài ra, bà Selleck cho biết thêm về một số chương trình có thể giúp các em học sinh trung học “giành” được chỗ tại CSU và UC.
“Nếu học sinh tốt nghiệp trung học tại California và nằm trong ‘top 1/3’ tại trường, các em chắc chắn được nhận vào một trường CSU. Còn các em nằm trong ‘top 12%’ sẽ được vào một trường UC. Tuy nhiên, các em không chắc chắn sẽ được nhận vào trường mình muốn nhưng có thể vào một trường trong cùng hệ thống.’
Theo bà Selleck, để tăng xác suất được nhận, thì học sinh và sinh viên nên nộp đơn xin nhập học càng sớm càng tốt.
“Các em nên nộp hồ sơ bắt đầu từ ngày 1 Tháng Mười đến ngày 30 Tháng Mười Một nếu muốn bắt đầu vào mùa Thu năm sau. Tuy nhiên, tôi khuyên các em nên nộp vào tuần thứ nhất của Tháng Mười vì ai nộp trước sẽ được xét trước,” bà nói.
Tuy nhiên, bà khuyên rằng điều quan trọng nhất khi chọn trường là nên chọn đại học các em hứng thú và cảm thấy phù hợp cho mình, chứ không nên quá chú trọng vào thứ hạng.
Khi được hỏi quan niệm của bà về việc vì sao CSU nói chung và CSU Fullerton nói riêng bị rơi vào tình trạng “quá đông”, bà cho biết, “Theo tôi, vì tại California dễ tìm việc và đây là một nơi tốt để sinh sống, nên nhiều người muốn đến định cư, đi làm và đi học tại California.”
Các trường đại học cộng đồng thì sao?
Bà Martha Vargas, một cố vấn tại trường Santa Ana College (SAC), cho biết: “Đối với 2,700 học sinh thuộc Học Khu Trung Học Santa Ana, SAC cung cấp chương trình ‘College Promise’, còn được biết đến với tên ‘Adelante’. Chương trình bao gồm: miễn học phí năm thứ nhất, học sinh lớp 11 và 12 có thể lấy các lớp trình độ đại học miễn phí, cung cấp thiết bị điện tử như máy tính xách tay cho sinh viên năm nhất, cam đoan được nhận vào UCI nếu các em có điểm trung bình GPA 3.0, cam đoan được nhận vào CSUF với GPA 2.8, và một số quyền lợi khác.”
Bà cho biết thêm, đối với học sinh đến từ ngoài học khu, các em được cam đoan nhận vào trường UCI nếu nhận điểm trung bình GPA 3.0 sau khi hoàn tất chương trình U-Link. Ngoài ra, học sinh và sinh viên có thể lấy chứng chỉ hai năm để nhận thêm 0.1 hoặc 0.2 vào điểm trung bình GPA trước khi chuyển đến một trường khác.
Bà cho hay, CSU cam đoan rằng hệ thống sẽ nhận những sinh viên hoàn tất từ 50 đến 60 chứng chỉ tại SAC, hoặc tại một số trường cao đẳng cộng đồng khác.
Tuy nhiên, theo bà Vargas, một lỗi “cơ bản” khiến học sinh và sinh viên bị từ chối nhận vào CSU hoặc UC là không lên kế hoạch tốt nghiệp rõ ràng.
“Do không lên kế hoạch tốt nghiệp từ trước, nên các em lấy sai lớp học và điều này làm chậm thời gian ra trường,” bà nói. “Đối với trường hợp một số em đang đi làm, việc dành nhiều thời gian cho công việc hơn là kết quả học tập khiến các em gặp khó khăn hiểu bài, rồi dẫn đến tình trạng bỏ lớp hoặc bị trượt. Cuối cùng, nhiều em không kiểm tra thời hạn nộp đơn nhập học khiến các em bị lỡ mất cơ hội tuyển sinh.”
Trong khi đó, phát ngôn viên của Học Khu Coast Community College, nơi có ba trường cao đẳng cộng đồng – Coastline Community College (CCC), Golden West College (GWC), và Orange Coast College (OCC), bà Letitia Clark, cho biết ngoài thời hạn nộp đơn tuyển sinh, sinh viên thường quên đến thời hạn xin tiền trợ cấp đi học hoặc học bổng.
“Một số sinh viên không thể theo học tại hệ thống CSU hay UC vì các em bị quá hạn nộp đơn xin trợ cấp hoặc học bổng,” bà nói. “Có em phải từ chối lời mời vào trường CSU hoặc UC vì không đủ điều kiện đóng học phí. Nếu các em lưu ý và nộp hồ sơ theo đúng thời gian yêu cầu, thì sẽ không phải rơi vào tình trạng này.”
Sinh viên và học sinh nên nhờ chuyên gia tư vấn để có thể chuyển trường nhanh và hiệu quả nhất. (Hình minh họa: ROMEO GACAD/AFP/GettyImages)
Bà Clark cũng cho hay, sinh viên nên đến nhờ sự trợ giúp từ những chuyên gia tại trường họ đang theo học để nhận được thông tin chính xác và không nên tự mình lo liệu mọi việc.
Bà cho biết về chương trình TAG (Transfer Admission Guarantee) giúp sinh viên tại OCC cam đoan được nhận vào 6/9 trường đại học thuộc hệ thống UC là UC Irvine, UC Davis, UC Riverside, UC Merced, UC Santa Cruz và UC Santa Barbara.
Ngoài ra, bà cũng nhắc về chương trình GWC, một chương trình cam đoan được nhận vào CSU mà sinh viên có thể hoàn tất trong hai năm.
WASHINGTON D.C (NV) – Chính phủ Mỹ sẽ tạm đình chỉ cấp visa H-1B. Lệnh này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 3 Tháng Tư sắp tới, và có thể kéo dài trong thời hạn 6 tháng, tin của hãng thông tấn AP cho biết.
Nhiều thập niên qua, các công ty tại Hoa Kỳ có chủ trương tuyển dụng chuyên viên có tay nghề cao vào Mỹ làm việc qua chương trình nhập cảnh H-1B.
Theo nhận định của hãng tin AP, việc đình chỉ cấp visa H-1B có thể khiến các công ty Hoa Kỳ buộc phải cắt giảm tuyển dụng số chuyên viên thuộc diện này.
“Việc đình chỉ 6 tháng cấp visa H-1B nhằm có thời gian giải quyết những hồ sơ ứ đọng và chúng tôi sẽ thông báo chính thức về thời điểm phục hồi chương trình này,” các viên chức của Sở Di Trú cho biết. (Đ.Q.A.T)
WASHINGTON DC (NV) – Ba năm trước, Tổng Thống Barack Obama ra lệnh cho Ngũ Giác Đài gia tăng các cuộc tấn công mạng và điện tử chống lại chương trình hỏa tiễn của Bắc Hàn, với hy vọng phá được những cuộc thử nghiệm bắn hỏa tiễn của quốc gia cộng sản này.
Theo báo New York Times, không lâu sau đó nhiều hỏa tiễn của Bắc Hàn bắt đầu bị nổ tung, bay lệch hướng, vỡ tan trên không và đâm chúi xuống biển.
Giới vận động cho nỗ lực này tin rằng những cuộc tấn công như vậy giúp làm chậm lại mối đe dọa, các đô thị ở Hoa Kỳ khỏi bị tấn công bằng đầu đạn nguyên tử được chở trên các hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa.
Tuy nhiên nhiều chuyên gia khác lại ngày càng hoài nghi hơn khi lý luận rằng, thất bại trong những lần bắn hỏa tiễn ấy của Bắc Hàn do sai sót khi chế tạo, người bên trong bất mãn phá hoại hoặc do chưa đạt khả năng.
Trong tám tháng vừa qua, Bắc Hàn đã phóng thành công ba hỏa tiễn tầm trung. Và Chủ Tịch Kim Jong Un tuyên bố rằng đất nước ông đang trong “thời kỳ chuẩn bị cuối cùng” cho việc bắn khai trương các hỏa tiễn liên lục địa. Phải chăng đây chỉ là lời khoa trương nhưng cũng có thể không?
Hồi còn tranh cử, Tổng Thống Donald Trump từng nói rằng “chúng ta quá lạc hậu trong lãnh vực chiến tranh mạng,” gây bực tức đối với giới chức các cơ quan US Cyber Command và Cơ Quan An Ninh Quốc Gia (NSA), nơi hằng tỉ đô la được đổ vào để hỗ trợ tổng thống trong việc thu thập tin tức tình báo và tấn công mạng.
Nay, câu hỏi mà Tổng Thống Trump đang trực diện là liệu có nên tăng thêm hay chậm lại các nỗ lực ấy.
Giới chuyên môn cảnh cáo rằng nỗ lực phá chương trình phóng hỏa tiễn của đối phương sẽ gặp phải hậu quả bất ngờ.
Một khi Mỹ dùng vũ khí mạng để chống hệ thống phóng hạt nhân, sẽ khiến cho các quốc gia như Bắc Hàn, Nga và Trung Quốc có thể cảm thấy được tự do làm tương tự, mà mục tiêu của họ là các hỏa tiễn của Mỹ.
Các cố vấn của ông Trump cho biết, mọi sự đang được xem xét.
Trung Quốc gần đây ngưng nhập khẩu than đá từ Bắc Hàn, nhưng Mỹ còn muốn phong tỏa hết tài sản của gia đình họ Kim Jong Un, mà Hoa Kỳ tin là đang nằm trong những ngân hàng do Trung Quốc kiểm soát.
Ngoài ra, theo lời một giới chức cao cấp chánh phủ, Tòa Bạch Ốc cũng đang xem xét giải pháp tấn công quân sự đánh phủ đầu Bắc Hàn, mặc dù thách thức không phải nhỏ vì quốc gia này nằm trên địa thế núi non, với nhiều đường hầm đào sâu vào bên trong.
Đề cập đến đe dọa nước Mỹ bị Bắc Hàn tấn công bằng hỏa tiễn liên lục địa, qua Twitter, Tổng Thống Trump viết: “Điều đó sẽ không xảy ra!” (TP)
WASHINGTON DC (NV) – Kỹ nghệ chôn cất rồi đây sẽ đi về đâu một khi thế hệ millennials không còn chỗ chôn lúc họ qua đời?
Thế hệ millennials, còn gọi là thế hệ Y, tiếp nối thế hệ X, được xem là những cá nhân đến tuổi trưởng thành vào đầu thế kỷ thứ 21. Các tác giả cuốn “Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069” định nghĩa millennials gồm các cá nhân ra đời trong khoảng từ năm 1984 đến 2004.
Theo trang mạng Quartz, trong ba năm, lần đầu tiên trong lịch sử, dân số thế giới tuổi từ 65 trở lên nhiều hơn trẻ em dưới 5 tuổi.
Tính đến năm 2050, lớp người trên 65 tuổi này sẽ đông gấp đôi và lên đến 1.6 tỉ người.
Hiện tại nửa dân số thế giới cư ngụ tại các vùng đô thị và dự trù sẽ tăng lên khoảng 66% trước năm 2050.
Một khi các đô thị ngày mỗi đông đúc, đất đai trở nên quí hiếm hơn. Như thế tại sao lại phí phạm đất cho người chết thay vì ưu tiên cho người sống? Từ đó tìm nơi để chôn cất trở thành một vấn nạn mới.
Ngày nay ở Israel và Brazil, người ta đã tính đến chuyện xây những nghĩa địa cao tầng, tương tự như ở khắp vùng Châu Á, nơi tro người chết được cất trong những hộc, chồng chất trong những cao ốc, là chuyện hết sức phổ thông.
Ở Mỹ vào năm 1960, dưới 4% người chết được đem thiêu, và đến năm 2015, tỉ lệ này lên đến 49%, lý do phần lớn không phải do thiếu đất mà vì giá cả chôn cất ngày càng quá cao, thường gấp ba, gấp bốn lần so với hỏa thiêu.
Nhưng hỏa thiêu gây hại cho môi trường vì đòi hỏi năng lượng hóa thạch để đốt khiến thải ra bầu không khí chất carbon dioxide, cũng như thủy ngân.
Năm nay trường University of Washington sẽ thử nghiệm với dự án xây trung tâm Recomposition Centers, nơi thi thể người chết sẽ được làm trở thành đất.
Người chết được bỏ vào đống vỏ cây vụn ở tầng cao nhất của tòa nhà. Khi xác phân hủy vào đất và thấm dần xuống dưới sâu, người ta có thể thu hoạch.
Cứ thế mỗi tuần từ 4 đến 6 foot vỏ cây vụn được thêm vào mặt trên đống vỏ cây dành cho người chết kế tiếp, và chu kỳ cứ thế mà lập lại.
Cô Katrina Spade, kiến trúc sư trẻ ở Seattle, tiểu bang Washington, người nghĩ ra sáng kiến này nói: “Mỗi xác thân từ từ di chuyển xuống bên dưới khi biến dần thành đất. Cũng như quí vị nhập vào một sự hiện hữu mới, không còn là con người, mà nay quí vị là đất” về với cát bụi.” (TP)
BẮC KINH, Trung Quốc (AP) — Một cố vấn cao cấp của chính quyền Trung Quốc hôm Thứ Bảy có lời chỉ trích hiếm thấy về chính sách của nhà nước, khi lên tiếng cảnh cáo rằng việc kiểm duyệt mạng hiện nay đang gây cản trở cho nghiên cứu khoa học cũng như phát triển kinh tế.
Việc không vào được các trang mạng giáo dục ngoại quốc khiến cho các nhà nghiên cứu tại Trung Quốc phải mua các nhu liệu để vượt qua “tường lửa”, hay ngay cả phải ra ngoại quốc để tiến hành cuộc nghiên cứu, theo lời Luo Fuhe, phó chủ tịch cơ quan cố vấn chính trị của nhà nước Trung Quốc (CPPCC), cho báo chí hay tại Bắc Kinh.
Phát biểu của ông Luo, được các cơ quan truyền thông nhà nước tường thuật hôm Thứ Bảy, được đưa ra trong lúc các nhà lãnh đạo Trung Quốc và hàng ngàn đại biểu được nhà nước bổ nhiệm đang tập họp tại Bắc Kinh để khai mạc khoá họp thường niên của quốc hội Trung Quốc (NPC). CPPCC là cơ quan cố vấn cho NPC.
Hệ thống kiểm duyệt mạng rất chặt chẽ và tinh vi của Trung Quốc trong thời qua luôn ngăn chặn nhiều trang mạng cũng như trang tin tức quốc tế. Các cuộc thảo luận về đề tài chính trị và các đề tài “nhạy cảm” khác như Tây Tạng và Đài Loan cũng thường xuyên bị kiểm duyệt.
Các biện pháp kiểm duyệt này đã ngăn cản nỗ lực nghiên cứu và học hỏi của người dân Trung Quốc. (V.Giang)
WASHINGTON DC (NV) – Chính phủ Tổng Thống Donald Trump đang dự trù mở rộng chương trình cũng như gia tăng các phương tiện giam giữ gia đình di dân tìm cách tị nạn tại Hoa Kỳ.
NBC News trích tài liệu mà chương trình đặc biệt “All In with Chris Hayes” của đài này thu thập được, thuật rằng, trong phiên họp với nhân viên Bộ Nội An hồi tháng trước, ông John Lafferty, trưởng bộ phận đặc trách về tị nạn (Asylum Division), cho hay Bộ Nội An đã chuẩn bị sẵn 20,000 giường cho việc giam giữ những người tìm cách xin tị nạn.
Con số này tiêu biểu cho sự gia tăng gần 500% so với sức chứa hiện thời.
Kế hoạch này là một phần của một loạt chủ trương mới đối với những người bị bắt tại biên giới, đúng như ông Trump đã hứa lúc tranh cử nhằm chấm dứt tình trạng gặp nhiều chỉ trích trước đây gọi là “bắt rồi thả.”
Kế hoạch mở rộng này phản ảnh chính sách thay đổi cách xử lý của Chính phủ Trump đối với hằng ngàn phụ nữ và trẻ em tìm cách xin tị nạn, vốn kéo đến ở biên giới phía Nam của Mỹ xin được lánh nạn bạo hành, trả thù và tấn công tình dục ở vùng Trung Mỹ.
Theo kế hoạch đang được xét duyệt, Bộ Nội An sẽ tách riêng phụ nữ và trẻ em sau khi họ bị bắt, buộc người mẹ phải chọn giữa việc cùng con cái trở về quê hương, hay bị giam riêng xa con cái trong thời gian chờ xin được tị nạn.
Đa số các cơ sở cầm giữ người xin tị nạn do công ty tư nhân Corrections Corporation of America (CCA) quản lý, mà tình trạng ở đó được các luật sư di trú miêu tả là vô nhân đạo.
Cơ sở giữ người xin tị nạn lớn nhất là trung tâm South Texas Family Residential Center ở Dilley, Texas, nơi có 2,400 giường nằm, và tại đây đang gặp số vụ kiện kỷ lục từ các luật sư di trú về tình trạng bỏ bê và ngược đãi.
Theo nguyệt san Texas Monthly, Sở Di Trú (ICE) đang xét đến việc mở lại trung tâm tạm giam cũng do tư nhân quản lý đầy tai tiếng ở Raymondville, Texas, hiện đang bỏ trống, sau khi bị đóng cửa vào năm 2015 vì bị cáo buộc ngược đãi và tồi tệ. (T.P)
MADRID, Tây Ban Nha (AP) – Cảnh sát Tây Ban Nha hôm Thứ Bảy cho hay họ vừa bắt giữ 24 nghi can trong một băng đảng ma túy từ Colombia đang tìm cách thiết lập đường dây phân phối cocaine tại quốc gia này.
Cảnh sát nói rằng trong số những người bị bắt có hai chỉ huy cao cấp của nhóm này.
Giới chức công lực hôm Thứ Bảy cũng tịch thu sáu chiếc xe được biến cải để có các ngăn chứa bí mật nhằm chuyên chở cocaine, đồng thời cũng ập vào lục soát một số căn nhà tại các địa điểm khác nhau ở Tây Ban Nha, gồm cả Madrid và vùng bờ biển phía Bắc.
Băng đảng ma túy này đang tìm cách phân phối cocaine theo hình thức bán sỉ cho thành phần buôn bán ma túy địa phương, giới chức cảnh sát Tây Ban Nha cho hay.
Các nhóm băng đảng ma túy ở Colombia trong thời gian qua gia tăng nỗ lực đưa cocaine sang thị trường Mỹ và Âu Châu, sử dụng nhiều phương tiện khác nhau, kể cả tàu ngầm tự chế. Trong những năm gần đây, hải quân và tuần duyên Mỹ từng chặn bắt nhiều tàu ngầm loại này trên Thái Bình Dương, tịch thu số lượng ma túy lên tới hàng tỉ đô la. (V.Giang)
Con nhớ lần đầu tiên con gặp Bác, con mới học Mẫu giáo, thấy Bác oai hùng, cao lớn trong màu áo treillis như Ba con, như đa số đàn ông miền Nam cấm súng bảo vệ miền Nam, coi “chiến tranh như tai trời ách nước”, chỉ mong hòa bình, tự do để còn rãnh tay theo đuổi ước mơ của mình.
Sau đó, suốt những năm tháng ở Biên Hòa trước năm 1975, lâu lâu gặp Bác, con chỉ khoanh tay cúi đầu “Thưa Bác”, không biết nói gì hơn vì lúc đó con còn quá nhỏ dại.
Lần đầu bay về Nam CA thăm hai Bác khi hai Bác cùng Tường Vi là một trong những gia đình cựu Sĩ quan QLVNCH, cựu tù cải tạo được định cư ở Mỹ, con chào Bác. Lúc này con đủ lớn để được hàn huyên với hai Bác, nhắc lại chuyện xưa và được nghe Bác kể căn nhà đẹp nhất ở 63 đường Quốc lộ 1 ngày xưa được xây dựng theo một kiểu nhà, mà Bác từng thấy từ mộtchuyến đi tu nghiệp ở Mỹ.
Giống như Ba con, như nhiều người tù cải tạo khác, Bác không hề kể lại những khốn khó trong gần một thập niên tù đày từ Nam ra Bắc, rồi từ Bắc vô Nam. Nhưng con đọc được trong mắt Bác những nỗi niềm suốt đời mang theo.
Năm 2006 ở buổi họp mặt toàn thế giới lần đầu của Hội cựu học sinh NgôQuyền, con đến chào Bác, cứ tưỏng Bác đi họp Ngô Quyền vì là phụ huynh của 5 cựu học sinh Ngô Quyền. Nhưng Bác cho biết Bác “đi họp thay cho ông Nội”. Đến lúc đó con mới biết Bác là trưởng nam của Thầy Phạm Văn Tiếng, một trong những giáo sư đầu tiên khi trường Ngô Quyền mới được thành lập năm 1956.
Bao giờ con cũng học được từ Bác nhiều điều, và nhận ra Bác đúng là mẫu người “trai trung không thờ hai chúa”.
Hạnh ngộ của đời sống làm con được nghe nhiều điều khuyên bảo từ hai Bác qua đường dây điện thoại đường dài Florida – California. Những năm cuối đời tai Bác yếu hơn, mỗi lần thưa chuyện với Bác đều có Bác gái thông dịch.
Bác đi bình yên nghe Bác, con hứa sẽ gọi điện thoại thăm Bác gái thường xuyên.
Ở Hòa Lan, anh Luân và Khanh chắc chắn sẽ xin lễ cầu siêu cho Bác. Ở Mỹ, Bác gái, chị Dung, Linh, Vi, sẽ nấu cho Bác những món Bác thích nhất dù bây giờ không còn được ăn chung bàn với Bác như từ hơn 60 năm qua.
Ở Biên Hòa, Thầy Thu, một người cùng quê Tân Ba của Bác, cũng nhờ con đến thắp nhang cho Bác thay Thầy. Chắc là Thầy sẽ xin lễ 49 ngày cho Bác ở một ngôi chùa trên quê hương Tân Ba của Bác.
Con cũng hứa với Bác, với vong linh của Ba con, thế hệ tụi con sẽ hết sức để làm tròn ước vọng dang dở của Bác, của Ba con.
Bác đi bình yên nghe Bác, Bác đã là một người lính gương mẫu, một người con hiếu, một người chồng tốt, một người cha toàn hảo. Con tin thiên đàng có một chỗ cho Bác, cùng với nhiều đồng đội của Bác ngày xưa.
IMPERIAL BEACH, California (AP) – Trong hơn hai tuần lễ, các mùi hôi thối của phân, chất ammonium và cả mùi bột giặt, tràn ngập bầu không khí ở khu vực Tây Nam Mỹ. Người dân gọi đến các cơ quan chính phủ để than phiền nhưng chẳng ai giải quyết được gì.
Sau cùng, có một bản báo cáo được đưa ra và tạo ra phản ứng giận dữ khắp nơi: đó là việc sửa chữa đường ống cống ở thành phố Tijuana, Mexico, nhìn sang thành phố San Diego ở Mỹ, xả ra khoảng 143 triệu gallons (khoảng hơn 541 triệu lít) chất thải sang Mỹ và ra Biển Thái Bình Dương trong suốt 18 ngày. Phía Mexico chỉ lên tiếng bác bỏ nguồn tin này hôm Thứ Sáu, sau một tuần lễ có các phản ứng giận dữ.
Thành phố Imperial Beach là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất và Thị Trưởng Serge Dedina gọi đây là “trận sóng thần chất thải”.
Trong một cuộc họp thành phố vào tối ngày Thứ Năm, các cư dân bày tỏ sự phẫn nộ, la hét đòi giới chức chính quyền phải có các câu trả lời cho họ. Người dân nơi đây nói rằng họ bị che dấu tin tức quá lâu và không thể chấp nhận tình trạng chất thải đường cống ở Mexico tiếp tục đổ sang, làm dơ bẩn các bãi biển và tạo nguy hiểm cho sức khoẻ của họ.
Hiện chưa rõ ai biết về việc này và từ bao giờ; và tại sao cũng không có phương cách thông báo rõ ràng cho dân chúng khi điều này xảy ra.
Cơ quan đặc trách về nước và ranh giới (IBWC) gồm các giới chức Mỹ và Mexico, vốn chuyên giải quyết các tranh chấp liên quan đến nước và các vấn đề khác giữa hai quốc gia, hôm Thứ Năm hứa hẹn sẽ có bản báo cáo trong vòng 30 ngày. (V.Giang)
BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Chỉ vài ngày sau khi Tổng Thống Mỹ Donald Trump phác họa kế hoạch đẩy mạnh ngân sách quốc phòng, Trung Quốc nói họ sẽ gia tăng chi tiêu quân sự khoảng 7% trong năm nay.
Theo BBC News/AFP, loan báo của Trung Quốc đưa ra một ngày trước kỳ Đại Hội Đại Biểu Nhân Dân Toàn Quốc (NPC) diễn ra ở Bắc Kinh.
Con số chính thức sẽ được Thủ Tướng Lý Khắc Cường công bố trong phiên khai mạc của đại hội vào Chủ Nhật, ngày 5 Tháng Ba.
Hồi đầu tuần này, Tổng Thống Trump nói, ông đang tìm cách đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng thêm 10% trong ngân sách đề nghị cho năm 2018.
Ngân sách quốc phòng năm 2017 của Trung Quốc sẽ đạt đến 1,020 tỉ nguyên, so với 954 tỉ cho năm 2016.
Dù mức tăng cho năm 2017 tương đương với năm 2016 (7.6%) nhưng lại là một trong những mức tăng thấp nhất trong vòng 20 năm gần đây.
Bắc Kinh tăng chi phí quân sự từ thập niên 1980 để bắt kịp các nước phương Tây, mà cao điểm là gần 18% vào cuối những năm 2000.
Trong vòng 15 năm qua, ngân sách quân sự của Trung Quốc tăng gấp 10 lần, tuy nhiên vẫn chỉ tương đương với 1/4 ngân sách quốc phòng của Mỹ (610 tỉ đô la), song vượt qua các nước Nga (60 tỉ), Arabia Saudi (57.5 tỉ), Anh Quốc (53 tỉ) và Pháp (48 tỉ).
Sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc khiến các nước trong khu vực thêm lo ngại, trong đó phải kể đến các yêu sách của Bắc Kinh về Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Tại Bắc Kinh, ông Phó Oánh, phát ngôn viên Quốc Hội Trung Quốc, hôm Thứ Bảy nói rằng Trung Quốc ủng hộ việc “giải quyết mọi tranh chấp một cách ôn hòa, trong khi đồng thời chúng tôi cần phải tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền và chống lại mọi can thiệp từ bên ngoài.”
Phát biểu trên được cho là nhắm đến Washington, vì Hoa Kỳ thường xuyên phái chiến hạm đến khu vực Biển Đông để thách thức Bắc Kinh.
Vào Tháng Giêng 2017, Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson từng dọa phong tỏa khu vực để cấm Trung Quốc vào các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang chiếm đóng. (TP)
KUALA LUMPUR, Malaysia (AP) – Chính phủ Malaysia hôm Thứ Bảy cho hay đã ra lệnh trục xuất đại sứ Bắc Hàn ở quốc gia này vì không chịu xin lỗi sau khi đưa ra các cáo buộc nặng nề liên quan đến cách Malaysia tiến hành cuộc điều tra vụ anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un bị ám sát tại đây.
Ngoại Trưởng Malaysia, ông Anifah Aman, cho hay một thông báo được gửi tới Tòa Đại Sứ Bắc Hàn vào lúc khoảng 6 giờ chiều, cho biết Đại Sứ Kang Chol bị coi là kẻ “không được chấp nhận (persona non grata)”. Bản thông báo này ra lệnh cho Kang phải rời khỏi Malaysia trong 48 tiếng đồng hồ.
Hồi đầu tuần này, Malaysia đòi hỏi Bắc Hàn phải chính thức xin lỗi về các cáo buộc của ông Kang liên quan đến cuộc điều tra vụ ám sát Kim Jong Nam hôm 13 Tháng Hai ở phi trường Kuala Lumpur, gồm cả phát biểu như “chính quyền Malaysia làm điều khuất tất và Malaysia đồng loã với các thế lực bên ngoài để bôi nhọ Bắc Hàn”, theo lời ông Anifah.
Ông Anifah cho biết thêm rằng đến nay vẫn chưa thấy có lời xin lỗi và đại diện Bắc Hàn cũng không đến dự cuộc họp ở Bộ Ngoại Giao Malaysia hôm Thứ Bảy, do đó Malaysia quyết định trục xuất đại sứ.
Điều này xảy ra chỉ ít ngày sau khi Malaysia cho hay sẽ hủy bỏ việc cho phép công dân Bắc Hàn vào quốc gia này mà không cần chiếu khán.
Vào sáng ngày Thứ Bảy, một nhà hóa học Bắc Hàn bị Malaysia trục xuất lên tiếng cáo buộc cảnh sát Malaysia dọa giết gia đình ông ta nếu không thú nhận là giúp giết Kim Jong Nam.
Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia Malaysia, ông Khalid Abu Bakar, cho hay sẽ có cuộc họp báo hôm Thứ Ba để trả lời các cáo buộc này. (V.Giang)
PALM BEACH, Florida (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy cáo buộc cựu Tổng Thống Barack Obama là ra lệnh nghe lén các điện thoại của ông trong cuộc vận động tranh cử tổng thống hồi năm ngoái, tuy nhiên ông Trump không đưa ra chứng cớ hoặc cho biết điều gì khiến ông đưa ra cáo buộc này.
Ông Trump cho hay trong một loạt tweet rằng “mới biết được là Obama ra lệnh nghe lén tôi tại Trump Tower.” Ông gọi ông Obama là một “kẻ xấu (hay bệnh hoạn)”.
Donald J. TrumpVerified account @realDonaldTrump How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!
(Ông Trump gửi tweet lúc 6 giờ 35 phút sáng từ Palm Beach, Florida)
Hiện chưa có lời bình luận gì từ Toà Bạch Ốc cũng như từ phía phát ngôn viên của ông Obama.
Twitt của Tổng thống Trump.
Các phụ tá của ông Trump từ chối không xác nhận rằng các cáo buộc đầy giận dữ của ông là từ báo cáo của các cơ quan an ninh, cơ quan công lực hay từ các nguồn tin truyền thông nào khác.
Sự kiện ông Trump có lời cáo buộc và phê bình nặng nề một cựu tổng thống mà không đưa ra bằng chứng là điều rất lạ, ngay cả đối với một nhà lãnh đạo từng sẵn sàng đưa ra các phát biểu dựa trên các tin tức sai lạc hay tin đồn như cá nhân ông.
Các giới chức công lực liên bang nếu muốn có án lệnh tòa để nghe lén các cuộc điện đàm của ông Trump sẽ phải trải qua nhiều bước, trong đó có việc Bộ Tư Pháp phải thu thập đủ bằng chứng để thuyết phục một thẩm phán liên bang là có lý do nghi ngờ ông phạm pháp, trong trường hợp hình sự, hay là nhân viên của chính phủ có liên lạc với ngoại quốc, trong trường hợp liên quan đến tình báo quốc tế.
Sau khi ông Trump gửi tweet lúc 6 giờ 35 phút sáng từ Palm Beach, Florida, trên mạng có nhiều suy đoán cho rằng có thể ông Trump vừa đọc được bài viết nào đó trên trang Breitbart News hay nghe chương trình phát thanh của ông Mark Levin, vốn là hai nơi đang đưa ra các cáo buộc tương tự trong những ngày gần đây. (V.Giang)
BẠC LIÊU (NV) – Suốt mười năm qua vợ chồng ông Mã Văn Thương bị tước đoạt quyền sở hữu cả trên giấy tờ lẫn thực tế sử dụng thửa đất của mình chỉ vì dám phàn nàn chuyện bị “quan” lấn lướt.
Gia đình ông Thương là chủ thửa đất có diện tích 1.392 mét vuông, tọa lạc tại phường 8, thành phố Bạc Liêu. Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bạc Liêu từng minh định điều đó thông qua việc cấp cho ông Thương Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Năm 2005, hàng xóm của ông Thương bán cho ông Phan Hùng Việt – lúc đó là giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu, mảnh đất liền kề với thửa đất của ông Thương. Giấy tờ ghi rõ diện tích của mảnh đất này là 490.1 mét vuông.
Năm 2008, ông Việt cho xây dựng trên mảnh đất liền kề với thửa đất của ông Thương một căn nhà để cho Đội Quản Lý Thị Trường, đơn vị thuộc quyền quản lý của ông, thuê và một dãy nhà nữa để cho thiên hạ trọ. Các công trình xây dựng trên mảnh đất của ông Việt lấn sang thửa đất của ông Thương một mét chiều ngang và ranh đất mới do ông Việt tạo ra chạy suốt từ trước ra sau.
Không cản được ông Việt, ông Thương nhờ chính quyền phường can thiệp. Chính quyền phường bó tay và chuyển vụ tranh chấp này đến tòa án thị xã Bạc Liêu. Tòa này tổ chức phân xử ba lần nhưng ông Việt không thèm đến. Trong thời gian đó, ông Việt có “đơn,” đề nghị chính quyền thị xã Bạc Liêu thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho chính ông để cấp lại giấy chứng nhận mới “cho đúng với diện tích thực tế.”
Tuy Luật Đất Đai của Việt Nam quy định, nếu xảy ra tranh chấp về quyền sử dụng đất mà một hoặc các bên có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cơ quan xem xét, giải quyết tranh chấp là tòa án, song chính quyền thị xã Bạc Liêu vẫn đề nghị tòa án thị xã Bạc Liêu ngưng giải quyết vụ tranh chấp giữa ông Thương và ông Việt để họ “xử lý.” Đáng ngạc nhiên là tòa án thị xã Bạc Liêu vẫn đáp ứng đề nghị này.
Sau khi tòa án thị xã Bạc Liêu chuyển hồ sơ vụ tranh chấp đất giữa ông Thương và ông Việt cho chính quyền thị xã Bạc Liêu, nơi này làm đúng như ông Việt yêu cầu, cấp cho ông Việt một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới, so với giấy cũ, diện tích mảnh đất của ông Việt tự nhiên tăng thêm 51.2 mét vuông.
Ông Thương kêu Trời nhưng tai vạ đối với gia đình ông và gia đình chưa ngừng ở đó. Vợ chồng ông Thương có bốn người con trai, khi cả bốn đã có gia đình, căn nhà của họ trở thành quá chật chội, năm 2011, ông Thương đi xin giấy phép xây dựng để sửa lại căn nhà cũ và xây mới thêm vài căn nhà nữa cho các con thì chính quyền thị xã Bạc Liêu trả lời, ông không thể làm như thế vì thửa đất của ông không có giấy tờ hợp lệ. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chính quyền tỉnh Bạc Liêu từng cấp cho ông đã bị… hủy vì… không đúng thực tế.
Ông Thương khiếu nại song đơn bị bác. Từ đó đến nay chính quyền tỉnh Bạc Liêu đã trải qua ba đời chủ tịch nhưng không có chủ tịch nào bận tâm chuyện của ông. Bà Võ Thị Hồng Thoại, cựu phó Đoàn Đại Biểu của tỉnh Bạc Liêu tại Quốc Hội Việt Nam, thú thật với tờ Tiền Phong về trường hợp ông Thương rằng bà từng ứa nước mắt khi thấy người nghèo, yếu thế chịu thiệt. Bà đã từng nhiều lần đề nghị chính quyền tỉnh Bạc Liêu xử lý dứt điểm sai sót nhưng không xong.
Dẫu cha mẹ sở hữu thửa đất hàng ngàn mét vuông nhưng không được phép xây, sửa trong khi nhà cũ quá nhỏ, hai trong bốn người con của ông Thương đang phải thuê nhà để ở. Ông Việt đã thôi làm giám đốc Sở Công Thương để về làm bí thư huyện Đông Hải. Từ vị trí đó, ông Việt sẽ còn bước những bước dài hơn và cao hơn. (G.Đ)
Nữ cán bộ văn phòng tỉnh ủy Sóc Trăng đánh nhau giữa đường
WASHINGTON (AP) – Một số nhà dân cử thuộc đảng Dân Chủ đang lo ngại rằng việc bổ nhiệm một thứ trưởng của Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions để chỉ huy cuộc điều tra can dự của Nga vào bầu cử 2016 ở Mỹ, không hoàn toàn tách rời khỏi ảnh hưởng vị bộ trưởng đang gặp nhiều chỉ trích này.
Tuy nhiên, có những ý kiến khác cho rằng vị công tố viên nhiều năm kinh nghiệm đang được đề cử lại là người hoàn toàn thích hợp với công việc khó khăn này.
Ông Rod Rosenstein, người sẽ có cuộc điều trần trước Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện tuần tới để nhận chức vụ thứ trưởng Tư Pháp trong chính phủ Tổng Thống Trump, từng được Tổng Thống George W. Bush bổ nhiệm làm chánh công tố viên liên bang tại tiểu bang Maryland và tiếp tục giữ chức vụ này trong suốt thời gian ông Obama làm tổng thống. Sự kiện ông Rosenstein ở lâu năm trong một vị trí vốn thường xuyên thay đổi cùng với các biến chuyển ở Tòa Bạch Ốc, đã tạo cho ông danh tiếng là giới chức công lực không bị ảnh hưởng bởi chính trị.
“Ông được mọi người nể trọng. Ông không thể bị ảnh hưởng, ông không thể bị mua chuộc, ông không thể bị áp lực vì các thế lực chính trị từ bên ngoài,” theo lời một luật sư biện hộ hình sự ở Baltimore, ông Steven Silverman, người quen biết ông Rosenstein từ nhiều năm qua.
Ông Sessions hôm Thứ Năm tự ý rút khỏi các cuộc điều tra liên quan đến Nga và ông Trump, sau khi Bộ Tư Pháp xác nhận rằng ông từng hai lần nói chuyện với Đại Sứ Nga ở Mỹ hồi năm ngoái và không tiết lộ điều này trong cuộc điều trần để được chuẩn thuận tại Thượng Viện. Ông Sessions nói rằng ông không tìm cách dối gạt ai nhưng cũng nhận rằng đáng lẽ phải cẩn thận hơn khi trả lời.
Một khi được Thượng Viện chuẩn thuận vào chức vụ thứ trưởng trưởng, ông Rosenstein sẽ chỉ huy mọi cuộc điều tra liên quan đến cuộc tranh cử của ông Trump và can dự từ phía Nga.
“Khó mà tưởng tượng ra một hoàn cảnh khó khăn hơn để nhận chức vụ thứ trưởng như trong lúc này,” theo lời Jason Weinstein, người từng phục vụ dưới quyền ông Rosenstein tại văn phòng Biện Lý Liên Bang ở Maryland. “Tôi không thấy có ai thích hợp cho công việc này trong hoàn cảnh đó hơn ông Rod.” (V.Giang)
Ảnh hưởng của Nga trên chính trị nước Mỹ chưa bao giờ ồn ào như bây giờ. Một cố vấn an ninh của tổng thống Mỹ phải từ chức vì bị tiết lộ đã gặp đại sứ Nga ngay sau khi Tổng Thống Obama đưa ra thêm biện pháp cấm vận. Ông bộ trưởng Tư Pháp phải rút lui không can dự vào việc điều tra vụ gián điệp Nga, sau khi báo chí khám phá ra ông đã gặp đại sứ Nga hai lần trong thời gian tranh cử năm ngoái; một lần ngay sau khi tình báo Mỹ xác nhận gián điệp Nga có can thiệp đã vào cuộc tranh cử.
Từ thời còn chế độ Cộng Sản, chính quyền Nga vẫn tìm cách ảnh hưởng vào cuộc bỏ phiếu của dân Mỹ – cũng như của dân các nước Tây phương khác – nhưng chưa bao giờ vai trò Nga làm dư luận sôi nổi như hiện nay. Vậy ông Vladimir Putin đã thành công hay thất bại? Muốn biết, phải coi ông ta muốn gì.
Sau khi Tổng Thống Donald Trump nhậm chức, đài truyền hình “Băng Tần Một” (Perviy kanal) của chính phủ Nga đã bày tỏ hy vọng sẽ có bốn thay đổi trong bang giao với Mỹ. Hai nước sẽ cộng tác chống khủng bố IS. Minh Ước NATO sẽ ngưng bành trướng qua các nước Cộng Sản cũ ở Ðông Âu, sau Montenegro. Mỹ sẽ công nhận Nga có quyền chiếm Crimea và giữ ảnh hưởng trên vùng ly khai ở phía Ðông nước Ukraine. Mỹ và Nga sẽ hợp tác bình đẳng cùng bảo vệ một trật tự thế giới mới.
Từ khi Chiến Tranh Lạnh chấm dứt vị thế Nga xuống dốc, ông Putin muốn nước Nga đứng ngang hàng với Mỹ. Dân Nga sẽ ngưỡng mộ ông hơn, vì đó là điều họ vẫn khao khát! Cụ thể, ông Putin muốn Mỹ chấm dứt cấm vận kinh tế và để ông tiếp tục bành trướng thế lực Nga tại Châu Âu và Trung Ðông.
Ông Putin hy vọng đạt được những mục tiêu trên, nếu chỉ căn cứ vào những lời tuyên bố của Tổng Thống Trump trong thời gian tranh cử. Ông Trump thường nói muốn cộng tác với Nga hơn là đối đầu. Ông cũng quyết tiêu diệt IS (ông dọa đánh bom trải thảm) và khen Nga đang thành công ở Syria. Ông coi NATO là “lỗi thời,” và nước Mỹ có thể sẽ không cứu một nước trong minh ước khi bị tấn công. Ông còn đặt câu hỏi không chắc có quân Nga ở Ukraine hay không, và có lần chấp nhận Nga làm chủ Crimea. Ngoài ra, ông luôn luôn tỏ ý khâm phục tài lãnh đạo của ông Putin.
Nhưng Tổng Thống Trump cầm quyền được một tháng thì dư luận dân Mỹ ngày càng chống Nga mạnh hơn, đặc biệt là các nghị sĩ thâm niên thuộc đảng Cộng Hòa. Ông Putin đang thấy một thực tế, là tâm lý dân Mỹ nghi ngờ chính quyền Nga đã bắt rễ từ lâu rất khó xóa bỏ. Quyền quyết định của một vị tổng thống Mỹ lại bị hạn chế, vai trò của Quốc Hội và báo chí rất quan trọng.
Khó nhất, là quyền lợi của hai nước trên khắp thế giới vẫn xung khắc.
Tại Syria chẳng hạn. Ông Putin chỉ nhắm một mục tiêu chiến thuật, trong khi ông Trump muốn chống khủng bố trên toàn cầu. Ông Trump nhìn cả thế giới Hồi Giáo với con mắt nghi ngờ, còn Putin, với 20 triệu dân theo đạo Hồi có thể nổi loạn, nên rất mềm mỏng. Ngay trong Liên Bang Nga, các vùng theo đạo Hồi như Chechnya còn áp dụng “Thánh Luật Sharia.” Ông chưa bao giờ dùng danh hiệu “khủng bố Hồi Giáo.”
Tại Syria Putin nói rằng Nga đang tiêu diệt tổ chức bạo loạn IS, nhưng trong thực tế ông chỉ muốn cắm dùi vĩnh viễn trên vùng đất này, qua việc bảo hộ chính quyền Bashar al-Assad. Chế độ này là một nhóm thiểu số theo phái Shi A cai trị đa số dân theo phái Sun Ni từ nửa thế kỷ. Từ năm 2011, các nước Á Rập phái Sun Ni và Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp khi dân chúng vùng dậy chống Assad. Tổ chức IS là nhóm cực đoan và tàn bạo nhất, nổi lên nhờ phong trào này. Putin chỉ dùng không quân, không dám đưa bộ binh vào Syria, Assad được Iran giúp quân và khí giới vì dân Iran cũng theo phái Shi A. Chính quyền Obama vẫn đòi Assad phải từ chức để dân Syria tự do chọn người cai trị. Tổng Thống Trump chưa nói gì về vai trò của Assad, nhưng liệu ông có thể chấp nhận một bù nhìn của Nga kéo dài ách độc tài khát máu, bị các nước Á Rập và Hồi Giáo chung quanh thù ghét hay không? Mỹ và Nga không thể hợp tác quân sự ở Syria, vì không quân hai nước không thích hợp để cộng tác. Mỹ cũng không thể chia sẻ tin tình báo với Nga, sau khi đã tiêu pha hàng tỷ mỹ kim để có được. Nhất là không một chính phủ Mỹ nào có thể chấp nhận những chiến thuật vô nhân đạo giết hại thường dân mà không quân Nga và binh lính của Assad đang làm. Ngay bây giờ, Mỹ đang thắng thế trong việc tiêu diệt quân IS ỏ Iraq và cả ở Syria, dù chỉ dùng không quân yểm trợ. Những đạo quân do Mỹ ủng hộ đang sắp chiếm Raqqa, thủ đô của IS tại Syria, và chiếm lại thành phố lớn Mosul ở Iraq. Chắc chắn không một người Mỹ nào muốn đưa thêm quân vào vùng này nữa. Cả người Nga cũng không ai muốn.
Tại Trung Ðông, Mỹ và Nga cũng không thể đồng ý về vai trò của Iran. Nga muốn bán vũ khí cho Iran, cộng tác đặt ống dẫn dầu khí trong vùng biển Caspian, và chia ảnh hưởng trong vùng Trung Á giữa hai nước; nhưng quyền lợi của họ cũng khác nhau. Tổng Thống Trump đã dọa sẽ xé bản hiệp ước mà cựu Tổng Thống Obama đã ký với Iran, nhưng chính quyền Nga cần giữ hiệp ước đó, vì họ rất sợ nếu nước Iran chế bom nguyên tử. Hai nước sẽ còn tranh giành ảnh hưởng trong cả vùng Trung Á.
Nói đến Trung Á thì quyền lợi của Nga và Trung Quốc cũng xung khắc từ nhiều thế kỷ. Liệu chính quyền Mỹ có thể kết thân với ông Putin để dùng Nga chế ngự Trung Cộng hay không? Ðó là một ảo tưởng, vì hiện nay Nga rất yếu. Kinh tế Trung Quốc lớn chỉ thua Mỹ, trong khi kinh tế Nga còn thấp hơn một tiểu bang California. Khai thác dầu khí là ngành quan trọng nhất của Nga, nay cũng phải nhờ đến vốn đầu tư của Trung Cộng, sau khi bị các nước Âu Châu và Mỹ cấm vận.
Nhưng quyền lợi Mỹ và Nga xung khắc nặng nhất là tại Châu Âu. Ước muốn của ông Putin là Mỹ chấm dứt cấm vận; Mỹ công nhận Nga làm chủ Crimea mà họ chiếm của Ukraine; và làm sao cho khối NATO yếu đi để Nga tạo áp lực trên các nước vùng Baltic và các nước phía Ðông Âu trước đây khi còn chế độ Cộng Sản vẫn lệ thuộc Nga.
Chính tại Châu Âu, ông Putin sẽ bị thất vọng nhất, khi chạm vào thực tế. Trong thời gian tranh cử, ông Trump nói như thể ông sẽ bỏ rơi khối NATO, đặc biệt là các nước vùng Baltic. Ông Trump cũng hoan nghênh Anh Quốc ly khai, cho thấy ông không quan tâm giữ một Châu Âu đoàn kết. Nhưng khi ông Trump làm tổng thống, hai bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng Mỹ cùng Phó Tổng Thống Pence đã đi một vòng nhiều nước Châu Âu để nhắc lại cam kết của nước Mỹ bảo vệ an ninh cho lục địa này. Ngoại Trưởng Tillerson đã xác nhận rằng việc quân Nga chiếm đóng Crimea và xâm lấn miền Ðông Ukraine là bất hợp pháp. Dù có muốn quay lưng lại với Châu Âu, ông Trump cũng không thể làm được. Vì Mỹ và các nước Tây Âu đã gắn bó với nhau, không phải chỉ trên các lãnh vực kinh tế, an ninh mà còn chia sẻ những giá trị tinh thần, di sản của một nền văn minh chung.
Chính ông Vladimir Putin muốn tấn công vào những giá trị tinh thần này.
Giờ này ai cũng thấy gián điệp tin học của chính quyền Nga đã can thiệp vào cuộc tranh cử năm 2016. Nhưng mục đích của ông Putin không hẳn là ủng hộ ứng cử viên Donald Trump, mặc dù ông ghét cay ghét đắng bà Hillary Clinton, từ năm 2011, khi bà hoan hô dân Nga đang biểu tình chống bầu cử gian lận. Ước vọng lớn của ông Putin là tấn công các định chế tự do dân chủ, bằng phá phách, gây rối, làm hạ thấp giá trị và nếu có thể thì làm cho lố bịch để chế nhạo. Ông Putin nhắm vào mục đích chính đó, dù hai ứng cử viên tổng thống Mỹ là ai cũng không quan trọng.
Ông Putin đóng vai một “người hùng,” vì trong lịch sử người bình dân Nga vẫn thích có những “anh hùng quán thế” đứng ra lãnh đạo. Ít có một dân tộc nào đặt tên người hùng cho nhiều thành phố như thế, từ Ðại Ðế Peter, Nữ Hoàng Catherina, đến Lenin, Stalin. Chế độ dân chủ tự do không chấp nhận người hùng. Ngay trong thời lập quốc của Mỹ, nhiều người đã tỏ ý nghi ngờ và công kích Tổng Thống Washington là có ý định “làm vua” (ông đã chứng tỏ ngược lại, nhất định từ chức sau hai nhiệm kỳ, làm gương cho đời sau).
Ông Putin muốn chứng minh cho cả thế giới thấy những lời tuyên truyền của chế độ Cộng Sản là sự thật: Chế độ dân chủ không những là giả mạo mà còn không có hiệu quả trong việc điều hành một quốc gia!
Nếu ông Putin muốn chứng minh điều đó trong khi cho gián điệp tin học đánh phá cuộc bỏ phiếu của dân Mỹ, thì chính ông đã thất bại. Ông Donald Trump đắc cử chứng tỏ chế độ dân chủ ở nước Mỹ “có thật!” Một người chưa bao giờ làm chính trị, bị giới “thượng lưu” ngay trong đảng của mình tẩy chay, không mấy ai tin là sẽ đắc cử, nhưng cuối cùng đã thắng nhờ thu hút lá phiếu của hàng chục triệu cử tri “bị bỏ quên.”
Ông Putin có thể thành công nếu việc ông Trump đắc cử sẽ khuyến khích dân các nước Châu Âu bầu lên những lãnh tụ chủ trương dân tộc cực đoan, bảo hộ mậu dịch, chống kinh tế toàn cầu hóa, như bà Marine Le Pen ở Pháp, ông Geert Wilders ở Hòa Lan, Norbert Hofer ở nước Áo, hoặc Nikos Michaloliakos ở Hy Lạp. Nếu họ đều thắng cử, thế giới sẽ mất niềm tin vào lý tưởng tự do và thể chế dân chủ. Nước Mỹ sẽ không còn là tấm gương mà loài người muốn noi theo từ khi Liên Xô sập đổ. Dân Nga sẽ vui lòng để cho một “người hùng” cai trị mãi mãi! Nhưng trong số các lãnh tụ cực hữu trên đây nhiều người không có triển vọng thắng cử.
Một điều ông Putin có thể hy vọng là chính quyền Donald Trump chỉ lo bận tâm với các vấn đề nội bộ của nước Mỹ, sẽ lơ là những chuyện xa xôi, không phản ứng kịp nếu Nga làm tới ở vùng Baltic, ở Ukraine, vùng Balkan và Trung Ðông. Chính phủ Trump đề nghị giảm ngân sách Bộ Ngoại Giao 30% có thể là một tin vui nhưng đang bị Quốc Hội chống. Trái lại, việc gia tăng chi phí quốc phòng là một thất vọng lớn cho Nga nhưng cả hai đảng ở Quốc Hội đều ủng hộ.
Chính quyền Nga cũng nhận ra rằng nhiều người trong chính phủ Trump nêu những ý kiến trái ngược với những lời ông tổng thống nói khi tranh cử. Hơn nữa, Quốc Hội Mỹ mới là cơ quan quyết định ngân sách chi tiêu của Hành Pháp. Mà các đại biểu Quốc Hội Mỹ hiện đang tỏ ra bất bình với các hành động của tình báo Nga trong cuộc bầu cử năm 2016. Chính Tổng Thống Donald Trump cũng bị đặt vào một thế khó xử. Ông sẽ không thể đưa ra một hành động nào có vẻ thân thiện với Nga, dù chỉ “có vẻ” thôi; vì hàng triệu con mắt đang theo dõi. Cuộc điều tra về vụ gián điệp nước ngoài can thiệp vào một quá trình quan trọng nhất trong thể chế dân chủ, là bầu cử, sẽ khiến dư luận Mỹ chuyển động, “chống Nga” không kém thời Chiến Tranh Lạnh. Ông Putin có thể đã thắng một trận, nhưng gánh ảnh hưởng tai hại về lâu về dài. Ông Putin vừa mới ăn mừng đã bắt đầu lo lắng.
Năm nay Fatima kỷ niệm đúng 100 năm (1917-2017), năm Ðức Mẹ Maria hiển linh ở ngôi làng nhỏ của đất nước Bồ Ðào Nha để nói chuyện với ba đứa trẻ chăn cừu vào ngày 13 Tháng Năm.
Sẽ có rất nhiều tín đồ Thiên Chúa Giáo và du khách từ khắp mọi nơi đổ dồn về Thánh Ðịa Fatima vào ngày này. Fatima chỉ cách Lisbon, thành phố lớn nhất và là thủ đô của Bồ Ðào Nha, khoảng 120 km về hướng Bắc và bây giờ không còn là một ngôi làng nhỏ vùng quê nữa.
Câu chuyện kể, vào ngày 13 Tháng Năm, 1917, ba đứa trẻ chăn cừu tên Lucia, Francisco, và Jacinta có cơ duyên được gặp Ðức Mẹ tại ngôi làng Fatima. Chúng đã gặp một “bà mặc áo trắng, tay cầm chuỗi hạt” hiện ra bên trên cây sồi và được Lucia mô tả “hình ảnh bà trông chói sáng hơn cả mặt trời.”
Cả ba đứa trẻ không phải chỉ có duyên gặp Ðức Mẹ một lần mà chúng đã gặp bà tất cả đến sáu lần. Năm lần chúng đều gặp “bà áo trắng” đúng vào ngày 13 của các Tháng Sáu, Bảy, Chín, Mười và một lần duy nhất chúng gặp bà vào ngày 19 Tháng Tám. Qua lời kể của ba đứa trẻ sau các lần gặp gỡ, Ðức Mẹ đã gửi thông điệp và những lời tiên tri đến nhân loại.
Những điều tiên tri đó đúng như thế nào thì cũng tùy theo suy tư và đức tin của từng người. Nhưng riêng tôi thầm nghĩ một điều là ba đứa trẻ, đứa lớn nhất là Lucia cũng chỉ mới 10 tuổi, Francisco 9 tuổi và đứa nhỏ nhất Jacinta mới 7 tuổi. Chúng đều ở một cái tuổi (vào thời đó) con nít chưa biết nói dối. Việt Nam mình có câu “Ði hỏi già, về nhà hỏi trẻ” nên tôi tin là chúng “nói thật,” nghĩa là tôi tin vào những thông điệp và những tiên tri của “bà áo trắng hiện trên cây sồi” đã nói với các đứa trẻ chăn cừu đó.
Tượng “Bà áo trắng, tay cầm tràng hạt, chói sáng hơn cả mặt trời” được đặt ngay nơi Ðức Mẹ hiển linh. (Hình: ATNT Tours & Travel)
Nhưng hai đứa trẻ Francisco và Jacinta chết sớm hai năm sau đó vì bệnh. Riêng cô bé Lucia thì sau này trở thành nữ tu của Religious Sister of Saint Dorothy. Bà mất năm 2005 thọ 97 tuổi. Theo những thông tin của Fatima thì sau này cô bé Lucia vẫn còn gặp Ðức Mẹ thêm ba lần nữa, một vào Tháng Mười, 1925, một vào ngày 15 Tháng Hai, 1926, và lần cuối vào đêm 13 rạng sáng 14 Tháng Sáu, 1929.
Những gì “bà áo trắng, chói sáng hơn cả mặt trời” đã nói với các đứa trẻ chăn cừu trở thành ba điều tiên tri bí mật Fatima. Hai điều bí mật đầu đã được Lucia nói ra sớm, nhưng điều thứ ba thì mãi đến năm 1944 Lucia mới tiết lộ cho Tòa Thánh Vatican.
Ðiều bí mật thứ nhất nói về sự chấm dứt Thế Chiến Thứ I và sự khởi đầu của Thế Chiến Thứ II. Ðiều bí mật thứ hai nói về sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Cộng Sản trên toàn thế giới. Ðiều “bí mật thứ ba Fatima” thì lại bị Tòa Thánh Vatican giữ kín cho đến ngày 13 Tháng Năm, 2000, mới được Ðức Giáo Hoàng John Paul II công bố. Ðó là lời tiên tri về sự việc Ðức Giáo Hoàng bị ám sát và sự ăn năn thống hối trở về lại niềm tin Thiên Chúa của Liên Bang Nga.
Câu chuyện về các điều bí mật Fatima cũng đã ít nhiều được nhân loại biết đến, mức độ tin như thế nào thì cũng tùy theo đức tin của mỗi người. Nhưng những biến động của con người vào thế kỷ 20 (1900-2000) đã để lộ ra những gì Ðức Mẹ đã thông tri cho nhân loại biết trước.
Tượng Ðức Giáo Hoàng John Paul II tại quảng trường Fatima. (Hình: ATNT Tours & Travel)
Hằng năm vào trước ngày 13 Tháng Năm các tín đồ Thiên Chúa Giáo từ khắp nơi đổ về ngôi làng Fatima nhỏ bé để tham dự buổi Thánh Lễ ngày Ðức Mẹ hiển linh. Nhiều đoàn người đến cắm lều tạm trú chung quanh quảng trường Fatima vì vào tuần lễ này không dễ dàng tìm được khách sạn tại Fatima. Cả thành phố nhỏ bé Fatima chỉ có vào khoảng 10,000 phòng trong khi số lượng người đến đây có khi đến hàng trăm ngàn người tham dự buổi Thánh Lễ.
Người ta ước lượng khoảng hơn 200,000 người từ khắp nơi trên thế giới tụ hội về đây tham dự Thánh Lễ. Ðiểm đặc biệt là mọi người đã tụ hội với một thái độ thân thiện cởi mở cho dù không cùng màu da, không phân biệt dân tộc, không phân biệt tuổi tác.
Người hướng dẫn địa phương cho biết năm 2000 khi Ðức Giáo Hoàng John Paul II đến Fatima thì con số người tham dự lên đến nửa triệu người, một con số không thể hình dung được ở không gian quảng trường Fatima.
Bên ngoài quảng trường những ai không có chỗ đứng, đành phải đi dạo quanh hoặc ngồi đợi hết Thánh Lễ rồi mới đi vào khu nhà nguyện, hướng về tượng Ðức Mẹ tìm một chỗ đứng đọc kinh. Buổi Thánh Lễ khá dài, suốt từ 10 giờ sáng mãi đến gần 1 giờ trưa thì các tín đồ mới hát chào và vẫy khăn chia tay với Ðức Mẹ.
Tháng Năm, Fatima tuy có mát vào buổi chiều tối nhưng lại khá nóng vào buổi trưa, sức nóng lên đến hơn 90 độ F.
Fatima mang những thông điệp từ một tôn giáo tạo thành một niềm tin, một đức tin tạo cho con người sống trong tình thương yêu đùm bọc, thân thiện và nhân nhượng lẫn nhau. Có những đức tin mình chỉ học được khi nhìn thấy những người khác biểu lộ đức tin đó.
Một trăm năm trôi qua, các bí mật Fatima không còn là bí mật nữa. Nhưng thông tri Fatima giúp đức tin con người mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tượng điêu khắc đoàn người hành hương đến làng Fatima. (Hình: ATNT Tours & Travel)
Các tour Châu Âu
1. Tây Âu: Morocco – Bồ Ðào Nha – Tây Ban Nha (16 ngày)
Casablanca – Marrakesh – Rabat – Fez – Seville – Lisbon – Fatima – Madrid – Toledo – Avila – Zaragoza – Barcelona
Tour 1: May. 01 – 16, 2017
Tour 2: Sep. 10 – 25, 2017
2. Tây Âu: Ý – Pháp – Tây Ban Nha – Bồ Ðào Nha (17 ngày)
Rome -Vatican -Paris -Lourdes -Barcelona -Madrid -Avila -Toledo -Seville -Fatima -Lisbon
Tour 1: May. 06 – 22, 2017
Tour 2: Sep. 15 – Oct. 01, 2017
3. Tây Âu: Pháp – Tây Ban Nha – Bồ Ðào Nha (15 ngày)
Paris-Lourdes-Barcelona-Madrid- Avila-Toledo- Seville-Fatima-Lisbon
Tour code FSP#1: May 06 – 20, 2017
Tour code FSP#2: Sep. 15 – 29, 2017
4. (Western Europe #1)Tây Âu: Anh – Pháp – Thụy Sĩ – Ý (15 ngày)
London – Paris – Geneva – Lucerne – Milan – Venice – Florence – Pisa – Rome – Vatican
Tour code WEU#1A: May. 25 – June. 08, 2017
Tour code WEU#1B: July. 20 – Aug. 03, 2017
5. Ðông Âu Luxury: Balan – Hungary – Tiệp – Áo – Slovakia – Slovenia – Croatia – Ðức (16 ngày)
Warsaw- Krakow- Wieliczka Salt Mine- Budapest – Zagreb – Plitvice Lake- Ljubljana -Postojna Cave – Salzburg – Hallstatt – Vienna- Prague- Karlovy Vary- Dresden- Berlin
Tour code ELX-JUL: July. 07 – July. 23, 2017
Tour code ELX-AUG: Aug. 23 – Sep. 07, 2017
6. Nga & Bắc Âu: Liên Bang Nga – Thụy Ðiển – Ðan Mạch – Phần Lan – Na Uy (14 ngày)
Moscow- St. Petersburg- Helsinki- Stockholm- Oslo – Copenhagen
Tour code RUS-June: June 22 – July 05, 2017
Tour code RUS-Aug: Aug. 10 – Aug. 23, 2017
Các tour USA – Canada
1. Escorted Bus Tour: Las Vegas – Valley Of Fire – Zion National Park – Hoover Dam (3 ngày 2 đêm)
Tour 1: 29 – 31 Jan., 2017
Tour 2: 26 – 28 Feb., 2017
Tour 3: 26 – 28 Mar., 2017
Tour 4: 23 – 25 Apr., 2017
Tour 5: 28 – 30 May, 2017
Tour 6: 25 – 27 Jun., 2017
2. Escorted tour ATNT 2016: Solvang – San Jose – San Francisco – Monterey Bay 17 Miles Drive (3 đêm 2 ngày)
Tour 1: 22 – 24 Jan., 2017
Tour 2: 19 – 21 Feb., 2017
Tour 3: 12 – 14 Mar., 2017
Tour 4: 07 – 09 May., 2017
Tour 5: 18 – 20 June., 2017
Tour 6: 23 – 25 July., 2017
3. Escorted tour Washington D.C – Luray Cavern – Atlantic City – Philadelphia – New York – Boston (7 ngày 5 đêm)
Tour 1 (Hoa Anh Ðào): Mar. 24 – Mar. 30, 2017
Tour 2: June. 23 – 29, 2017
Tour 3: Aug. 29 – Sep. 04, 2017
Tour 4: Oct. 01 – 07, 2017
4. Escorted tour: Niagara Falls – Toronto – Thousand Island – Ottawa – Montreal – Quebec – Boston – New York (8 ngày)
Tour 1: May. 01 – 08, 2017
Tour 2: June. 18 – 25, 2017
Tour 3: July. 23- 30, 2017
Tour 4: Sep. 01 – 08, 2017
Tour Mùa Thu Lá Vàng **** Oct. 23 – 30, 2017
Escorted tour: Yellowstone – Mt. Rushmore (6 ngày)
Tour 1: May. 22 – May. 27, 2017
Tour 2: June. 25 – June. 30, 2017
Tour 3: July. 24 – July. 29, 2017
Tour 4: Aug. 26 – Aug. 31, 2017
ATNT Tours 9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708 Ðiện thoại: (714) 841-2868 / (888) 811-8988 Website: www.ATNTtravel.com
Tò mò muốn biết đất nước Cuba ra sao, tôi tháp tùng con trai nhân chuyến cháu và một người bạn đi du lịch đất nước của Fidel Castro mà bao nhiêu năm qua được xem như miền đất “cách ly.”
Ðể xin visa vào Cuba, chúng tôi phải nộp một bản khai hữu thệ (Travel Affidivit) cho dịch vụ du lịch Cuba. Bản khai này còn được làm lại và nộp cho nhân viên hãng máy bay khi phi cơ vào không phận Cuba.
Cuba không nhận ngoại tệ
Có tất cả 15 lý do đi Cuba trong bản khai với nhiều chi tiết lòng thòng. Xin tóm lược: (1) Thăm gia đình, (2) công vụ của chính phủ Hoa Kỳ hay quốc gia khác, (3) hoạt động báo chí, (4) nghiên cứu chuyên môn, (5) hội nghị chuyên môn, (6) hoạt động giáo dục, (7) hoạt động tôn giáo ở Cuba, (8) trình diễn văn hóa thể thao, (9) yểm trợ nhân dân Cuba, (10) các chương trình nhân đạo, (11) khảo cứu của các cơ sở văn hóa hay giáo dục tư nhân, (12) xuất hay tái xuất cảng một số dịch vụ Internet căn bản, (13) các chuyển vận liên quan đến thông tin và vật liệu thông tin, (14) các giao dịch thương mại, và sau cùng là (15) giấy phép đặc biệt của OFAC (một dạng cơ quan tình báo Cuba).
Du khách và người dân Cuba trên đường phố. (Hình: Nguyễn Thế Viên)
Sau 8 giờ bay từ phi trường Los Angeles, chúng tôi đặt chân đến phi trường quốc tế La Habana. Cảm tưởng đầu tiên của tôi là ngạc nhiên, bởi sự mau lẹ của quan thuế và an ninh phi trường. Họ nhanh nhẹn và giản dị làm các thủ tục. Khí hậu ở đây khá nóng (khoảng 85 độ) dù đang là mùa Ðông.
Chúng tôi đón taxi về nhà trọ. Tài xế đi vòng vòng để chúng tôi có cái nhìn toàn cảnh về thủ đô La Habana, cũng như đến ngân hàng đổi tiền.
Cuba có hai loại tiền, peso dành cho dân địa phương và CUC dành cho người ngoại quốc (1 CUC = 25 peso). Ở Cuba tiền đô la rất mất giá và khó đổi, dân chúng lại không nhận ngoại tệ. Do đó chúng tôi phải đổi đô la lấy Euro ở Bank of America với tỉ lệ 1 Euro = $1.133, sau đó đổi Euro lấy CU.
Dân Cuba rất kỷ luật. Ít người chịu nhận tiền nước ngoài (kể cả Euro hay đô la) mà chỉ nhận CU. Về vật giá, người nước ngoài phải trả 15 lần, đắt hơn người bản xứ.
Một kiến trúc cổ tại La Habana. (Hình: Nguyễn Thế Viên)
Chúng tôi thuê trọ một buồng trong một căn nhà trung bình như nhiều nhà khác. Ðây là căn nhà cổ gần 100 tuổi, tọa lạc tại một khu phố gần bờ biển nơi thủ đô (nơi không tắm được, bãi tắm ở nơi khác thì khá xa phải đi taxi).
Căn nhà chúng tôi trọ tuy cũ kỹ và tường gạch loang lổ bên ngoài nhưng rất khang trang và sạch sẽ bên trong. Cũng như nhiều nhà khác, nhà này không có TV, không có Internet và điện thoại viễn liên. Nhà gồm ba buồng ngủ, một phòng khách và nhà bếp. Trần cao khoảng 4 mét. Các phòng đều có đầy đủ ánh sáng.
Yên bình ở thủ đô La Habana
Người Tây Ban Nha để lại cho dân Cuba những kiến trúc cổ xưa nhưng vẫn còn tốt. Cuba vẫn duy trì thành phố cổ làm thủ đô với đầy đủ các dinh thự, tượng đài và kiến trúc xưa. Cách đó không xa lắm là một thành phố mới với các kiến trúc hiện đại. Các tranh về các lãnh tụ Cộng Sản và khẩu hiệu cũng có ở nhiều nơi.
Nhà cũ và mới tại thủ đô La Habana. (Hình: Nguyễn Thế Viên)
Thành phố tuy cũ kỹ nhưng sạch sẽ, đường sá rộng rãi, sạch, lúc nào cũng đông người và ồn ào tiếng nhạc. Không có cảnh lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán hay đậu xe. Thật sự mà nói, thủ đô La Habana còn sạch hơn nhiều nơi ở khu dân cư cũ kỹ ít được ngó ngàng và dọn dẹp ở vùng South Seattle.
Cuộc sống người dân Cuba tương đối nghèo và có vẻ họ cam chịu cuộc sống như vậy. Họ ngồi tán gẫu trước cửa nhà, dọc vỉa hè, trên các khoảng đất trống, trong công viên hay ngoài bãi biển. Trông họ bình thản. Chiều chiều thích tụ họp uống bia. Dân chúng có vẻ hiền hòa. Tôi cảm thấy an toàn giữa họ hơn những khi tôi qua lại vùng South Seattle.
Ða số dân Cuba mà tôi thấy ở thủ đô là người da màu (đen hay lai). Người da trắng thì ít. Riêng du khách thì đa số là người da trắng. Không gặp người nói tiếng Anh ở chung quanh khu trọ, chúng tôi giao tiếp chủ yếu bằng động từ “to quơ.”
Thủ đô La Habana rất ít xe gắn máy. Xe đạp càng hiếm thấy hơn. Ngoại trừ xe buýt du lịch rất đắt, đa phần lưu thông là xe taxi gồm các xe cổ và cũ, xe ngựa, xe taxi ba bánh, xe lôi đạp, xe gắn máy con thuyền.
Thủ đô rất ít đường hẻm và không thấy nhà ổ chuột. Trường học nhỏ nằm giữa các khu phố. Học sinh mặc đồng phục và quàng khăn đỏ.