Thẩm phán Liên bang Phan Quang Tuệ từng làm việc nhiều năm tại Tòa Di Trú San Francisco nhận định về vấn đề Tổng Thống Trump ký sắc lệnh hành pháp ngưng mọi nhập cảnh của công dân từ bảy quốc gia với đa số dân theo đạo Hồi Giáo.
Sắc luật hành pháp của TT Trump và vấn đề đi dân(4/4)
Thẩm phán Liên bang Phan Quang Tuệ từng làm việc nhiều năm tại Tòa Di Trú San Francisco nhận định về vấn đề Tổng Thống Trump ký sắc lệnh hành pháp ngưng mọi nhập cảnh của công dân từ bảy quốc gia với đa số dân theo đạo Hồi Giáo.
Tự do mậu dịch Việt Nam-Liên Âu tùy thuộc thành tích nhân quyền
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các nghị viên Liên Âu cảnh cáo chính quyền Việt Nam là không cải thiện thành tích nhân quyền sẽ ảnh hưởng đến việc thông qua Hiệp Ðịnh Tự Do Thương Mại (FTA) giữa hai bên.
FTA giữa Liên Âu và Việt Nam đã ký từ năm 2015 và sẽ có hiệu lực sang năm tới nhằm hủy bỏ hầu hết mọi loại thuế quan giữa hàng hóa xuất nhập cảng từ hai phía.
Nền kinh tế của Việt Nam tăng trưởng nhờ xuất cảng các loại hàng công nghệ của các công ty ngoại quốc và các loại hàng thủ công nghệ và thủy sản hy vọng phát triển tốt hơn khi những thỏa thuận mậu dịch với Liên Âu được thi hành.
Tháng trước, Tổng Thống Donald Trump của Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp Ðịnh Ðối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà nhiều nhà phân tích cho rằng Việt Nam được hưởng lợi nhiều nhất.
Vì thế, FTA với Liên Âu là một trong những cái phao mà Việt Nam cần để hy vọng đối phó với khó khăn kinh tế và thâm thủng ngân sách diễn ra triền miên mấy năm qua.
Nhưng một phái đoàn của Nghị Viện Liên Âu nhấn mạnh sau cuộc họp với các viên chức CSVN rằng hồ sơ nhân quyền vẫn tồi tệ của Việt Nam hiện nay có thể cản trở việc thông qua FTA.
“Nếu tình trạng nhân quyền không được cải thiện thì sẽ rất khó để chấp thuận thông qua FTA,” ông Pier Panzeri, chủ tịch Tiểu Ban Nhân Quyền Nghị Viện Liên Âu nói trong cuộc họp báo ở Hà Nội.
Việt Nam hiện đang bị cai trị dưới chế độ độc tài đảng trị. Dù Hiến Pháp công nhận người dân có đủ mọi thứ quyền tự do căn bản, trên thực tế, các quyền này đều bị giới hạn hay ngăn cấm. Bởi vậy, người nào phát biểu ý kiến ngược với chủ trương của nhà nước đều bị tù tội, hay ít nhất cũng bị khủng bố, sách nhiễu, đánh đập. Người nào vận động cho tự do tôn giáo, tự do nghiệp đoàn, tự do lập hội cũng đều bị đàn áp.
Ông Lars Adaktusson, một đại biểu khác của Nghị Viện Liên Âu nhấn mạnh trong cuộc họp báo rằng cần phải cải thiện môi trường truyền thông vì tại Việt Nam hiện chỉ có guồng máy tuyên truyền của nhà cầm quyền là được phép hoạt động.
“Chúng tôi cũng nói rất rõ với họ trong các cuộc thảo luận là tự do báo chí là một trong những lãnh vực mà nhà cầm quyền Việt Nam cần phải làm nhiều hơn nữa,” ông Adaktusson nói.
FTA giữa Liên Âu và Việt Nam đạt được vào Tháng Mười Hai năm 2015 sau nhiều năm đàm phán, được mô tả như dấu mốc quan trọng đánh dấu nỗ lực cải tiến mối quan hệ mậu dịch giữa hai bên.
Liên Âu là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam, nhập cảng phần lớn hàng điện tử, quần áo, và nông phẩm như cà phê, gạo, thủy sản. Việt Nam nhập cảng từ Âu Châu máy móc điện tử, máy bay, xe hơi, và thuốc men.
Trước khi họp báo, phái đoàn nhân quyền của Nghị Viện Liên Âu gặp cả Bộ Công An và một phái đoàn đại diện các tổ chức xã hội dân sự.
Tới gặp phái đoàn nhân quyền của Liên Âu ngày 23 Tháng Hai gồm có ông Nguyễn Tường Thụy, ông Lê Công Ðịnh, ông Vũ Quốc Ngữ, bà Phạm Ðoan Trang, ông Nguyễn Chí Tuyến, và ông Nguyễn Anh Tuấn.
Ông Nguyễn Chí Tuyến tường thuật lại cuộc họp trên trang Facebook cá nhân như sau: “Phía Việt Nam đã cung cấp tài liệu và chia sẻ những vấn đề liên quan đến thực trạng nhân quyền đang diễn ra tại Việt Nam như: tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do biểu đạt, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do đi lại…”
“Việc hơn 100 người hoạt động xã hội bị cấm xuất cảnh, việc hàng trăm người dân bị chết trong đồn công an diễn ra trong những năm gần đây, việc các nhà hoạt động bị bắt giữ tùy tiện và giam giữ mà không được tiếp cận với luật sư và không được đưa ra xét xử trong một thời gian dài cũng đã được các đại diện xã hội dân sự phía Việt Nam nêu ra.”
“Ngoài ra, các đại diện cũng chia sẻ với phái đoàn về các hành vi trấn áp, đe dọa, sách nhiễu, bắt giữ, ngăn cản mà nhà cầm quyền Việt Nam đang áp dụng đối với các hội nhóm xã hội dân sự độc lập và cá nhân ở Việt Nam khi thực hiện các quyền căn bản của con người cũng như các quyền dân sự.”
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài RFA, nữ Nghị Viên Beatriz Becerra, thành viên phái đoàn này, cho hay, phái đoàn của bà đã không được cho phép đi gặp Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ cũng như các tù nhân lương tâm. (TN)
New York: Khách đi tàu điện bị dân nhảy biểu diễn đánh
NEW YORK, New York (NV) – Hôm Thứ Năm, các tay nhảy múa nhào lộn đã xúm đánh một hành khách đứng trên một chuyến tàu điện ở Brooklyn chỉ vì người này không chịu xích ra để nhường chỗ cho họ biểu diễn, tờ New York Daily News loan tin.
Nhóm người này, gồm bốn thanh niên ở lứa tuổi đôi mươi, yêu cầu các hành khách không có chỗ ngồi mà phải đứng chen nhau trên hành lang toa tàu tại phía Ðông New York lui ra để chừa khoảng trống cho họ biểu diễn gấp.
Một hành khách, ở lứa tuổi 40, bèn lên tiếng phản đối vì đã hết chỗ chen chân rồi. Thế là hai bên cãi qua, cãi lại, dẫn đến kết quả ông này bị nhóm người đó đấm cho mấy quả vào mặt trước khi các chàng trai ngang tàng kia bỏ trốn lúc tàu vừa ghé lại ga Euclid Avenue.
Mặt bị sưng và cằm bị tét, nạn nhân bị đòn trên tàu điện được đưa vào bệnh viện Brookdale University Hospital cứu cấp, và sau đó được cho về nhà.
Các tay nhảy múa để lấy tiền típ trên hệ thống tàu điện New York được biết tiếng về những điệu nhảy theo nhạc rap, có pha những màn nhào lộn như làm xiếc, trông rất đẹp mắt.
Các số liệu của cảnh sát cho thấy, chỉ trong sáu tháng đầu năm 2014, có tới 240 tay biểu diễn loại này trên các chuyến tàu điện New York bị bắt giữ về tội quấy rối trật tự công cộng. Cũng trong khoảng thời gian này hồi năm 2013, số người biểu diễn nhảy múa bị bắt chỉ có 40 mà thôi.
Không thấy có số liệu về số người biểu diễn cho thiên hạ trên tàu coi để rồi bị cảnh sát bắt trong hai năm qua. (V.P.)
Hạ Viện Utah thông qua dự luật DUI khắt khe nhất Hoa Kỳ
SALT LAKE CITY, Utah (NV) – Hôm Thứ Năm, Hạ Viện tiểu bang Utah bỏ phiếu thông qua dự luật hạ giảm nồng độ rượu tối đa được cho phép trong cơ thể người lái xe từ 0.08 xuống còn 0.05 mà thôi, khiến Utah sắp trở thành tiểu bang có luật say rượu lái xe (DUI) khắt khe nhất Hoa Kỳ, tờ The Salt Lake Tribune loan tin.
Các dân biểu thông qua dự luật HB155 với tỉ số phiếu 48-26 và chuyển dự luật này lên Thượng Viện cứu xét.
Với nồng độ rượu mới được cho phép này, phía đàn ông chỉ cần uống chừng 3 lon bia và phía phụ nữ chừng 2 lon bia một lúc là đã thấy nồng độ rượu trong máu mình có thể đạt tới mức cấm rồi.
Dân Biểu Norm Thurston (Cộng Hòa-Provo) cho biết mục đích của dự luật là đưa ra thông điệp rằng, tại Utah, hễ đã uống rượu thì đừng lái xe, chứ đừng nói chuyện cứ uống cho tới khi nào luật lệ không cho phép thì thôi.
Vị dân biểu cũng nói thêm rằng có hơn 100 quốc gia trên thế giới, trong đó gần như là tất cả các nước Âu Châu, giới hạn nồng độ rượu tối đa trong cơ thể để được phép lái xe là 0.05.
Tuy nhiên, một số nhà lập pháp đang đặt nghi vấn về hiệu quả của luật này khi có nhiều người lái xe, dù nồng độ rượu trong người đã lên tới mức cấm rồi, mà vẫn còn tỉnh táo sau tay lái.
Dân Biểu Mark Wheatley (Dân Chủ-Murray) nói rằng, theo luật hiện hành, cảnh sát tại hiện trường có quyền quyết định xem tài xế nào là không đủ tỉnh táo để lái xe sau khi uống rượu, vì thế luật này không cần thiết.
Hồi đầu tuần, American Beverage Institute, một nhóm vận động hành lang Quốc Hội cho kỹ nghệ rượu bia, ra thông cáo phản đối dự luật này.
Các đạo luật tương tự đang được cứu xét tại hai tiểu bang Hawaii và Washington. (V.P.)
California: Google kiện Uber vì đánh cắp kỹ thuật xe tự hành
SAN FRANCISCO, California (AP) – Một hãng chế xe hơi tự hành do Google thành lập đang kiện công ty chở khách Uber về tội đánh cắp kỹ thuật xe không người lái.
Google cho rằng đối thủ Uber của họ đã có hành vi bội phản, gián điệp kỹ thuật cao, và tham lợi khi lấy kỹ thuật do phía họ phát minh để ứng dụng vào mẫu xe hơi tự hành của mình.
Chiều hôm Thứ Năm, hãng xe tự hành Waymo, đại diện cho công ty Google, nạp đơn kiện công ty Uber tại một tòa án liên bang ở San Francisco, California.
Ðơn kiện dài 28 trang cáo buộc ông Anthony Levandowsky, một quản lý cao cấp kế hoạch sản xuất xe tự hành của Google, đánh cắp kỹ thuật thiết yếu rồi chuyển qua cho Uber chế ra chiếc xe tự hành của họ để có thể thành lập một đội xe chở khách không người lái chạy trong thành phố.
Vụ đánh cắp xảy ra vào cuối năm 2015, ít lâu trước khi ông Levandowski nghỉ việc tại Waymo để ra ngoài thành lập công ty Otto, chuyên sản xuất xe vận tải có khả năng chạy đường trường mà không thật sự cần đến sự điều khiển của người ngồi sau tay lái. Và Uber mua lại công ty Otto đó hồi năm ngoái với giá $680 triệu.
Theo đơn kiện, ông Levandowski đã chuyển vào chiếc laptop của mình khoảng 14,000 hồ sơ kỹ thuật mật trước khi nghỉ việc tại hãng Otto, trong đó có mẫu mã và chi tiết kỹ thuật của hệ thống LiDAR gồm nhiều bộ cảm ứng điện giúp xe tự hành nhìn thấy cảnh vật chung quanh để có thể lái xe đi an toàn.
Waymo, tức Google, và Uber được coi là hai công ty dẫn đầu trong cuộc chạy đua chế tạo các xe tự hành mang tính cách mạng hóa kỹ thuật vận chuyển, làm đảo lộn phương thức chế tạo và mẫu mã của các loại xe truyền thống.
Ngoài họ ra, các đại công ty khác như: Ford, Toyota, và General Motors, cũng đang ra sức bắt kịp Google và Uber trong cuộc chạy đua này.
Trước đây, Uber và Google từng là đồng minh khi Google đầu tư vào công ty Uber $258 triệu, mặc dù hệ thống định vị và chỉ đường Waze, mà Google mua lại của Israel và giữ riêng cho mình, cứ giúp Google cạnh tranh ráo riết với Uber.
Sáu tháng trước đây, một giám đốc cao cấp của Google, ông David Drummond, từ chức khỏi hội đồng quản trị công ty Uber. (V.P.)
Cô gái Mỹ phá vỡ kỷ lục về thời gian đi khắp thế giới
ATLANTA, Georgia (NV) – Một cô gái người Mỹ, cô Cassie De Pecol, 27 tuổi, phá kỷ lục về thời gian đi đến tất cả 196 quốc gia trong vòng 18 tháng và 26 ngày, theo tin từ CNN.
Vào Tháng Bảy, 2015, cô bắt đầu chuyến hành trình với tư cách là đại sứ của Viện Du Lịch Hòa Bình Quốc Tế, nhằm tuyên truyền thông điệp hòa bình thế giới và duy trì nền du lịch.
Du lịch thân thiện với môi trường
Trong chuyến đi của cô gái từng theo ngành môi trường, cô De Pecol được cơ hội gặp gỡ các giới chức địa phương trong lãnh vực du lịch. Và SKAL International là tổ chức giúp cô sắp xếp gặp mặt với các giới chức địa phương trên 50 quốc gia để chuyển những thông điệp này.
Cô cũng từng thuyết trình trước hơn 16,000 học sinh để chia sẻ những cách du lịch an toàn cho môi trường hơn.
“Ví dụ, khi tôi du lịch từ Bangalore, Ấn Độ, đến Colombo, Sri Lanka, khiến một cây bị phá hoại, thì mục tiêu của tôi là trồng hai cây. Việc này không những giúp duy trì mà còn tái tạo ngành du lịch,” cô De Pecol nói.

Từng bay trên 255 chuyến hành trình, cô cho biết đã trồng cây trên 50 quốc gia và “Mục tiêu là sẽ trồng 500 cây nữa trong thời gian tới để bảo vệ môi trường,” cô chia sẻ.
Cô cho biết sẽ trồng thêm cây sau khi quay về nhà tại tiểu bang Connecticut.
Gây quỹ để thỏa đam mê du lịch
Cô De Pecol cho biết tổng chi phí cho hành trình vào khoảng $198,000.
Cô bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến hành trình khi 23 tuổi, tuy nhiên, cô không có quỹ vào thời điểm ấy. Trong suốt thời gian một năm rưỡi chuẩn bị, cô dành dụm được $10,000 bằng việc trông trẻ và sau đó kiếm nhà tài trợ.
“Tôi đã Google để tìm thông tin về cách gây quỹ và tôi cũng nhìn vào Ranulph Fiennes, người được xem là nhà thám hiểm vĩ đại nhất,” cô cho biết.
Cô nhận được đóng góp từ nhiều nguồn khác nhau, từ các công ty lớn như AIG đến những cửa hàng làm túi xách tay.

Được biết, cô từng có kinh nghiệm du lịch với chi phí ít ỏi. Vào năm 21 tuổi, cô tốt nghiệp đại học và mua vé một chiều qua Âu Châu chỉ với $2,000 trong người.
Cô dành thời gian hai năm du lịch và làm việc tại các khách sạn để “thỏa mãn” sở thích du lịch của cô. Nhiều nơi để lại sự thích thú trong cô như Paro Taktsang, Bhutan; Angkor Wat, Cambodia; Kim Tự Tháp, Ai Cập…
Tuy là một người Mỹ và có thể dễ dàng đến nhiều nước trên thế giới, tuy nhiên theo cô, việc xin visa tại một số nước là một trong những trở ngại lớn nhất.
Du khách không được phép vào Bắc Hàn một mình, và những người có quốc tịch Mỹ phải trả giá rất cao để được đến đây.
“Phí visa là $1,000 cho ba ngày, trong khi đó, tôi có thể đi theo một nhóm du lịch từ Trung Quốc và mức phí visa chỉ là $300 cho ba ngày,” cô cho biết.
Đối với một số quốc gia gặp khó khăn về visa như Turkmenistan và Syria, cô phải nhờ đến sự hỗ trợ từ mạng xã hội.

Hai danh hiệu kỷ lục thế giới
Hiệp Hội Kỷ Lục Thế Giới (Guinness World Records) tách hạng mục “Người có thời gian đi vòng quanh thế giới ngắn nhất” ra hạng mục nam và nữ sau một trường hợp về một người phụ nữ cho biết bà không thể vào quốc gia Saudi Arabia nếu không được một người đàn ông hộ tống.
“Khi hạng mục được chia ra, người ngoài nhìn vào sẽ thấy chúng ta tách ra hai người đi trong thời gian ngắn nhất dựa vào giới tính và cho biết mức độ khó khăn mà từng phái gặp phải. Việc này không mang tính chất so sánh giữa hai phái,” bà Kaitlin Holl, nhân viên của hiệp hội, cho biết.
Nếu việc xác nhận diễn ra suôn sẻ, cô De Pecol sẽ nhận được hai danh hiệu, người phụ nữ đi vòng quanh trái đất trong thời gian ngắn nhất và người đi vòng quanh trái đất trong thời gian ngắn nhất.

Trước đó, Yili Liu, công dân Michigan, là người giữ danh hiệu trong hạng mục nam kể từ năm 2010, khi anh hoàn tất hành trình trong ba năm và ba tháng.
Sau cuộc hành trình, cô cho biết cơ thể rất khỏe mạnh và sẽ tham gia chương trình Ironman Challenge tại San Diego vào Tháng Ba.
Theo cô De Pecol, cô không dự tính định cư tại một nơi, và không thấy mình phù hợp với công việc toàn thời gian.
“Tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc ấy. Nếu đi làm, tôi sẽ nghỉ việc sau một tuần,” cô cho biết.
Ngoài ra, cô dự tính sẽ viết một cuốn sách và làm một phim giáo dục ngắn về cuộc hành trình. (Kh.L.)
Cách đơn giản backup và restore dữ liệu iPhone, iPad
Việc backup dữ liệu rất cần thiết vì iPhone, iPad của bạn có thể hỏng bất cứ lúc nào và nhờ có backup mà bạn có thể nhanh chóng phục hồi lại dữ liệu cá nhân (danh bạ, tin nhắn, email, hình ảnh,…) mỗi khi reset máy, cài đặt lại hệ điều hành hoặc khi cần thay đổi máy khác.
Có hai phương pháp backup thông dụng:
1. Backup trực tiếp từ iPhone, iPad lên iCloud. Cách này đơn giản nhưng iCloud chỉ cho sử dụng 5GB lưu trữ miễn phí, nếu dùng nhiều hơn phải trả phí hằng tháng. Phù hợp với những người không rành máy tính và không lưu trữ hình nhiều.
2. Backup vào máy tính thông qua iTunes. Cách này phức tạp do phải sử dụng thêm máy tính và phần mềm iTunes nhưng khả năng lưu trữ rất lớn vì tùy thuộc vào dung lượng trống của ổ cứng máy tính. Phù hợp với những người có kinh nghiệm về máy tính.
Ðối với đa số người sử dụng iPhone, iPad thì phương pháp backup lên iCloud là tốt nhất vì dễ thao tác. Cách thực hiện phương pháp này cụ thể như sau:
– Ðầu tiên, bạn vào Settings -> kéo xuống dưới rồi vào mục iCloud, đăng nhập bằng tài khoản của bạn nếu cần.
– Tiếp đó, bạn có thể gạt nút chọn sang On cho các mục cần backup, riêng Messages và iMessage sẽ được tự động backup mà không cần ý kiến của người dùng.
Lưu ý: Nếu máy lưu trữ quá nhiều hình ảnh khiến dung lượng file backup vượt quá 5GB dung lượng miễn phí của iCloud thì bạn không thể backup được (trừ khi bạn mua thêm dung lượng), Trong trường hợp này bạn phải luôn đặt mục Photo ở vị trí Off (không backup hình ảnh) rồi sau đó sử dụng dịch vụ Google Photos để lưu trữ và backup hình ảnh (xem hai bài viết hướng dẫn sử dụng Google Photos trên Người Việt Online tại địa chỉ goo.gl/TtQgn8 là bài “Google Photos giúp lưu trữ hình ảnh, video” và goo.gl/sjd6oy là bài “Thủ thuật backup với Google Photos”).
– Tiếp theo, bạn kéo xuống mục Backup -> gạt nút iCloud Backup sang On rồi bấm nút Backup Now bên dưới để bắt đầu tiến trình backup lên iCloud (dĩ nhiên là máy phải đang kết nối với Internet).
Nếu dữ liệu cần backup vượt quá dung lượng còn trống trên iCloud, máy sẽ hiển thị thông báo “Not Enough Storage: This iPhone cannot be backed up because there is not enough iCloud storage available. You can manage your storage in Settings” và đình chỉ việc backup. Lúc này bạn cần quay lại màn hình iCloud -> chọn Storage -> chọn Manage Storage rồi lựa chọn xóa bớt các dữ liệu không cần thiết đang lưu trữ trong iCloud.
Muốn xóa dữ liệu của ứng dụng nào trong phần Documents & Data, bạn bấm lên dữ liệu đó rồi bấm nút Edit ở góc trên bên phải và chọn Delete All.
Ðặc biệt, bạn cũng có thể xóa bớt một phần dữ liệu trong các file backup đang có trên iCloud bằng cách bấm lên file backup cần giảm bớt dung lượng -> tại màn hình Info, bạn gạt nút chọn của loại dữ liệu cần xóa (cũng tức là loại dữ liệu không cần backup trong các lần sau) sang Off rồi bấm nút Turn Off & Delete để xác nhận.
Ngoài ra, bạn có thể vào Settings -> General -> chọn Storage & iCloud Usage rồi bấm lên mục Manage Storage. Tại đây bạn kiểm tra xem ứng dụng nào đang chiếm quá nhiều dung lượng trong máy để xóa chúng đi trước khi backup. Nên chú ý kiểm tra dung lượng của app Messages nếu bạn thường xuyên trao đổi tin nhắn có kèm hình ảnh hoặc video. Trường hợp Messages có dung lượng quá lớn, bạn cần mở các tin nhắn có hình để tách hình ra lưu trữ riêng rồi xóa chúng đi để giảm dung lượng.
Sau khi đã có bản backup trên iCloud, iOS sẽ tự động cập nhật thường xuyên cho nó nhưng bạn cũng nên thỉnh thoảng sử dụng nút Backup Now theo hướng dẫn trên để tự cập nhật cho “chắc ăn,” nhất là trước khi nâng cấp iOS.
Mỗi khi cần Restore dữ liệu sau khi reset máy, cài lại iOS hoặc chuyển dữ liệu sang máy mới mua, bạn tiến hành như sau:
– Khởi động iPhone, iPad mới -> kết nối thiết bị với Internet -> chọn mục “Restore from icloud Backup” -> log in vào iCloud -> chọn file backup gần nhất được liệt kê trong danh sách, lưu ý file dành cho máy sẽ có ghi chú (This iPhone/iPad…) đi kèm tên máy.
Sau khi quá trình phục hồi hoàn tất, chiếc iPhone mới của bạn sẽ khởi động lại.
Rô bô trong đời sống
Chữ robot nhiều người dịch là người máy, nhưng robot bao gồm nhiều loại máy. Có thứ máy trong xưởng chế tạo xe hơi chuyên hàn những bộ phận cũng gọi là robot hay có máy giống như một con chim cũng gọi là robot.
Vì vậy chữ robot nên phiên âm thành “rô bô.” Thế thì rô bô là gì, và có những áp dụng trong lãnh vực nào?
Ai đặt ra chữ rô bô?
Nhà viết kịch kiêm nhà báo và tiểu thuyết gia người Czech, ông Karelapek đã đặt ra chữ “robot” trong vở kịch “Rossum’s Universal Robots” xuất bản vào năm 1920. Trong vở kịch rô bô giống như một con người chỉ khác là không có linh hồn và được tạo ra để làm những việc mà con người không muốn làm. Trong hồi cuối thì rô bô nổi loạn và giết hết mọi người, nhưng trước khi hạ màn thì tác giả cho hai rô bô yêu nhau, tức là có linh hồn.
Các thành phần của rô bô
Rô bô là một bộ máy có ý thức được môi trường chung quanh và có những hoạt động thích ứng với những sự việc đang xảy ra chung quanh nó. Thí dụ như rô bô hút bụi tự động Roomba khi chạm vào tường hay một chướng ngại vật thì tự tìm cách quay lại hay đi vòng qua. Ba đặc điểm của một rô bô là nhận thức, bộ óc và hành động.
– Nhận thức: Muốn làm gì thì đầu tiên phải nhận thức được môi trường chung quanh mình. Tùy theo áp dụng rô bô có thể có máy ảnh để nhìn, hệ thống định vị toàn cầu (GPS) để biết vị trí, bộ cảm biến nhiệt độ để biết nhiệt độ và nhiều bộ cảm biến khác.
– Bộ óc: Sau khi có dữ liệu của môi trường chung quanh thì rô bô phải quyết định sẽ làm gì. Với con người thì đó là công việc của bộ óc. Bộ óc của rô bô là một hay nhiều máy tính. Máy tính này thường là có khả năng lập trình (programmable) và cũng có những mệnh lệnh gài sẵn để cho rô bô biết trong tình trạng nào thì phải làm gì.
– Hành động: Rô bô phải có những bộ phận để thi hành những mệnh lệnh từ bộ óc. Thí dụ như phải có chân hay bánh xe để đi và máy phát âm để nói.
Ngoài những yếu tố cần thiết trên rô bô còn cần năng lượng để làm việc, thường đó là bình điện.
Tiến trình của rô bô
Sau đây là một vài mốc thời gian trong tiến trình của rô bô:
– Năm 1921, ông Karelapek đặt ra chữ rô bô.
– Năm 1961, hãng xe General Motors dùng rô bô kỹ nghệ đầu tiên.
– Năm 1986, Honda bắt đầu phát triển rô bô đi được, đó là Asimo.
– Năm 1999, công ty Intuitive Surgical tung ra thị trường da Vinci Surgical System, một hệ thống rô bô giúp bác sĩ trong công việc giải phẫu.
– Năm 2003, rô bô hút bụi Roomba bắt đầu được công ty iRobot sản xuất.
– Năm 2010, Google bắt đầu thử nghiệm xe không cần người lái ở California.
Áp dụng của rô bô
Có rất nhiều áp dụng của rô bô, từ không gian, quân sự, kỹ nghệ tới giúp việc trong nhà và đồ chơi.
– Không gian và dưới biển: Những chỗ này con người chưa tới được nên các nhà khoa học gửi rô bô tới. Thí dụ như rô bô Mars Rover Sojourner thám hiểm Sao Hỏa và Caribou thám hiểm dưới đáy biển.
– Quân sự: Rô bô dùng rất nhiều trong quân sự, với mục đích là để đi vào những chỗ nguy hiểm, để dò tìm bom hay là giám sát. Một loại rô bô quân sự thông dụng của quân đội Hoa Kỳ gọi là Packbot được dùng rất nhiều trong chiến trường. Packbot được iRobot chế tạo, đó cũng là công ty làm ra Roomba.
Packbot rất hữu ích nên đã được dùng để quan sát nhà máy nguyên tử bên Nhật sau trận động đất và sóng thần năm 2011. Nó cũng đã được sử dụng cho vấn đề an ninh trong kỳ tranh giải World Cup bên Ba Tây năm 2014.

– Y khoa: Hệ thống da Vinci Surgical System là một rô bô y khoa đã được US Food and Drug Administration chấp thuận cho sử dụng từ năm 2000. Rô bô này giúp các bác sĩ trong các ca giải phẫu. Vì độ chính xác của máy cao hơn của người rất nhiều nên dùng rô bô vào việc giải phẫu rất tiện lợi. Có rất nhiều áp dụng của rô bô trong ngành y khoa đang được nghiên cứu và phát triển.
– Kỹ nghệ: Xe hơi là kỹ nghệ đầu tiên áp dụng rô bô trong công việc sản xuất. Vào thập niên 1960, các công ty Ford, General Motors đã dùng rô bô trong những công việc như hàn, ráp hay sơn. Rô bô trong kỹ nghệ bây giờ rất tối tân nên có thể làm nhiều công việc phức tạp. Hơn nữa rô bô làm việc chính xác hơn người, không bị chểnh mảng, không bị thương và có thể làm liên tục 24 giờ một ngày. Có người lo sợ là rô bô sẽ chiếm hết công việc và làm cho nhiều người bị thất nghiệp.
– Giúp việc nhà: Vì những việc làm trong nhà thường nhàm chán không ai muốn làm, thí dụ như rửa chén, quét nhà hay cắt cỏ, nên nhiều người mong muốn có rô bô giúp làm những việc nhà. Cho đến bây giờ thì chỉ có rô bô hút bụi như là Roomba là thịnh hành vì làm được việc. Còn rô bô làm những việc khác như là rửa chén, nấu cơm hay cắt cỏ thì cũng có nhưng chưa được hoàn thiện.

– Giải trí: Có nhiều rô bô trong lãnh vực giải trí và trò chơi, thí dụ như rô bô R2D2 và C3PO trong các phim “Star Wars.” Có những rô bô làm ra để giúp cho những người sống đơn độc đỡ cảm thấy lẻ loi.
Người Nhật rất thích rô bô và đã chế tạo ra nhiều mẫu rô bô khác nhau. Nổi tiếng nhất có lẽ là rô bô Robi do ông Tomotaka Takahashi chế tạo ra. Ông Takahashi là nhà sáng tạo rô bô lừng danh, ông là giáo sư tại Ðại Học Tokyo và cũng là tổng giám đốc công ty RoboGarage. Robi có thể đi, đứng, hát, nhảy, chơi trò chơi, và nói chuyện với con người. Trong một cuộc phỏng vấn với Huffington Post năm 2015 ông Takahashi nói là đang nghiên cứu để tạo ra một rô bô có thể thay thế điện thoại di động.

Rô bô nổi loạn
Ngay từ đầu người ta luôn luôn sợ rô bô sẽ nổi loạn không nghe lời người tạo ra nó và sẽ thống trị thế giới. Sự lo sợ này cũng có tiền lệ đó là việc Adam và Eva không nghe lời Thượng Ðế, đấng đã tạo ra họ. Mới đây, trong một bài “robot rising” đăng trên tờ nguyệt san Scientific American vào ngày 1 Tháng Mười, 2015, tác giả, ông David Pogue, đã bàn tới việc cần có một kế hoạch để cho con người có an toàn đối với những máy móc siêu thông minh.
Chưa biết chừng nào thì rô bô sẽ thống lãnh thế giới, nhưng máy móc đã làm con người bớt động não, thí dụ như bây giờ ít ai còn nhớ số điện thoại.
Phát triển trong tương lai của rô bô
Ngành khoa học nghiên cứu về rô bô được gọi là robotics. Ngành này có liên hệ chặt chẽ với ngành khoa học khác như điện tử, thông minh nhân tạo (artificial intelligence) hay tự động hóa (automation). Những ngành này hiện nay đang được nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ tại các đại học và các công ty lớn trên thế giới.
Với đà phát triển này thì trong vòng 5, 10 năm nữa mọi người đều không phải động đến móng tay làm việc nhà vì tất cả đều được rô bô đảm trách. Chỉ có điều nguy hiểm là rô bô có thể sẽ qua mặt con người.
—————
Nguồn tài liệu: www.sciencefriday.com, www.robotics.org
Donald Trump và nhà báo
Cuộc họp báo hàng tuần của Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Hai năm 2017 đã không mời các ký giả thuộc một số báo và đài như The New York Times, CNN, The Los Angeles Times, Politico và BuzzFeed. Những cơ sở truyền thông lớn khác như The Wall Street Journal, Bloomberg, Fox News, ABC News, và CBS News vẫn có mặt, nhưng nhiều cơ sở khác đã từ chối. Hành động của ngăn cấm một số nhà báo của chính quyền Donald Trump bị chê là “dại dột và bất lợi” (and counterproductive), như lời phê phán của ông Ari Fleischer, cựu phát ngôn viên báo chí Tòa Bạch Ốc thời Tổng Thống George W. Bush. Ngày hôm trước, Tổng Thống Donald Trump nhắc lại, một lần nữa, lời đả kích các báo đài loan tin bất lợi cho ông trong một bài diễn văn tại cuộc họp của Liên Ðoàn Bảo Thủ Hoa Kỳ (American Conservative Union, viết tắt ACU). Trong Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (Conservative Political Action Conference, viết tắt CPAC), ông Trump tiếp tục kết án các báo đài đối nghịch là “kẻ thù của nhân dân” vì “họ không có nguồn tin nào hết, họ bịa đặt ra tin.”
Tổng Thống Trump bắt đầu buộc tội các báo, đài New York Times, CNN, vân vân, là “tin bịa đặt” sau khi họ loan tin về những liên hệ giữa ông Trump và các cố vấn của ông với chính quyền Nga và giới tình báo Nga. Sau đó, ông Trump tăng cường độ tấn công, gọi các cơ sở đó là “kẻ thù của nhân dân.”
Một điều khác Tổng Thống Trump trách cứ nhà báo là họ mô tả cách làm việc của bộ tham mưu Tòa Bạch Ốc trong tháng qua là “hỗn loạn,” trống đánh xuôi kèn thổi ngược, vì các cố vấn cao cấp bất đồng ý kiến. Ông Trump cực lực bác bỏ cách diễn tả đó, ông nói rằng bộ tham mưu của ông hòa hợp và nhất trí. Ông Trump còn tố cáo rằng các báo, đài trên đã dẫn chứng từ “nguồn tin giấu tên” mà theo ông thì nhà báo không được giấu tên nguồn tin của mình.
Nhưng sau cùng, các tin tức được các báo, đài trên loan báo đều là sự thật. Các cơ quan tình báo Mỹ đang điều tra về những quan hệ giữa ban vận động tranh cử của ông Trump với giới tình báo của ông Vladimir Putin. Việc từ chức của ông cố vấn an ninh vì nói dối phó tổng thống của và việc cách chức một phụ tá của ông này cho thấy có lủng củng trong bộ tham mưu Tòa Bạch Ốc, Những tin tức trên được tiết lộ, hoặc bởi những người làm trong giới tình báo, hoặc của một vài nhân viên Tòa Bạch Ốc. Hiện tượng này không mới lạ, đời tổng thống Mỹ nào cũng có cảnh các tin tức bên trong bị chính những người trong cuộc tiết lộ để tạo áp lực nghiêng về phe mình.
Trong lịch sử báo chí ở Mỹ, nhiều vụ tai tiếng đã được tung ra trước dư luận nhờ những “nguồn tin giấu tên.” Vụ Watergate khiến Tổng Thống Richard Nixon phải từ chức bắt nguồn từ một người giấu tên, được nhà báo đặt cho biệt hiệu là “Deap Throat” mà hơn 30 năm sau danh tính thật mới được tiết lộ, khi nhân vật đó qua đời. Nếu không có những nguồn tin giấu tên như vậy thì nhiều việc nhơ bẩn của những người quyền thế không bao giờ được phanh phui để trừng phạt và sửa đổi.
Sau khi Tổng Thống Trump gọi một số báo đài là “kẻ thù của nhân dân,” bây giờ đến hành động của phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc không cho phóng viên các báo đài bị ông tố cáo dự các cuộc họp báo hàng tuần. Ðây là một bước leo thang của chính phủ Trump đối với những cơ quan truyền thông đã loan tin bất lợi cho họ.
Hành động này đi ngược với quy tắc của một xã hội tự do dân chủ. Giới truyền thông tự do đóng một vai trò trọng yếu trong cuộc sống dân chủ, vẫn được gọi là “quyền thứ tư,” sau ba ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp. Truyền thông tự do bảo đảm sự thật sớm muộn sẽ được phơi bày vì chính giới truyền thông cũng cạnh tranh gắt gao với nhau để giành sự ủng hộ của độc giả, khán giả. Cuộc cạnh tranh này bảo đảm nền tự do báo chí sẽ tạo ra các báo, đài đứng đắn, trong sạch; cũng giống như sự cạnh tranh giữa các xí nghiệp bảo đảm giới tiêu thụ sẽ có được những sản phẩm và dịch vụ tốt và rẻ. Nếu ngăn cản không cho những báo, đài chống mình được nghe tin tức, chỉ loan tin riêng cho những báo đài có cảm tình với mình thì chẳng khác gì các chế độ độc tài đảng trị.
Ðài CNN đã phản đối Tòa Bạch Ốc, nói rằng, “Hình như đây là cách họ trả đũa khi mình loan báo các tin tức mà họ không ưa. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục loan báo tin tức.” Báo The New York Times nhận xét rằng hành động cấm cản này chưa bao giờ xảy ra tại Tòa Bạch Ốc, qua nhiều đời tổng thống thuộc cả hai đảng. Hãng tin AP và tuần báo Time tuy không bị ngăn cấm nhưng đã quyết định không gửi phóng viên dự cuộc họp báo vừa qua tại Tòa Bạch Ốc để phản đối. Nhật báo The Wall Street Journal, có mặt trong cuộc họp báo hôm Thứ Sáu đã tuyên bố rằng nếu họ biết trước một số đồng nghiệp bị cấm thì chính tờ báo này cũng không tham dự cuộc họp báo. Ký giả Bret Baier thuộc đài Fox News, một đài được ông Trump có thiện cảm, cũng phản đối, viết rằng, “Tòa Bạch Ốc họp báo thì phải mở cửa cho tất cả các cơ sở truyền thông.”
Một số thành viên hội đồng quản trị của Liên Ðoàn Bảo Thủ Hoa Kỳ (ACU) ngồi nghe Tổng Thống Trump nói ngày Thứ Năm vừa qua cũng không đồng ý với ông Trump khi gọi nhà báo là “kẻ thù của nhân dân.” Họ tỏ ý lo ngại những thành phần có khuynh hướng phát xít, chống Do Thái và Da Trắng Trên Hết xâm nhập vào đảng Cộng Hòa.
Một điều Tổng Thống Donald Trump không dự tính khi tấn công báo chí, là ông giúp cho công chúng Mỹ chú ý theo dõi những báo, đài bị ông tấn công nhiều hơn. Ông Ari Fleischer, một người ủng hộ ông Trump nhận xét rằng những lời công kích của ông Trump giúp cho các báo đài đó rất nhiều. “Làm báo tự nhiên thành hay ho thú vị vì các nhà báo có biết bao nhiêu chuyện hay ho để kể!” Ngành truyền thông ở Mỹ đang trên đà xuống dốc từ hàng chục năm qua. Thu nhập nhờ quảng cáo đã giảm 60%, mất khoảng 30 tỷ Mỹ kim trong 10 năm từ 2006 đến 2015. Báo The New York Times đã mất 16% tiền quảng cáo trong năm ngoái, báo The Wall Street Journal thì mất đến 21%.
Nhờ ông Trump, một số báo đài đã được vực dậy! Theo cơ sở nghiên cứu báo chí Nielsen thì các đài ti vi đã tăng thêm được 40% khán giả trong sáu tuần lễ kể từ khi ông Trump đắc cử. Những người ủng hộ ông Trump được đài Fox News thu hút, số khán giả thường xuyên của đài đã lên tới trên ba triệu.
Từ khi ông Donald Trump tranh cử, các nhật báo như The New York Times, Washington Post (đối nghịch), The Wall Street Journal (thân Trump) đều tăng số độc giả mua báo dài hạn, báo giấy và online. Các đài ti vi như CNN, Fox News đều tăng số khán giả. Báo The New York Times đã tăng thêm nửa triệu người mua bản trên mạng online trong năm qua, trong đó có 276,000 mới mua báo sau khi Tổng Thống Trump đắc cử. Hiện nay tờ báo bị ông Trump ghét nhất này có 3 triệu người mua, tăng một phần ba so với năm ngoái, trong đó 1.7 triệu trả tiền để đọc báo trên mạng, online. Tờ The Wall Street Journal thường phản ảnh quan điểm giới lãnh đạo đảng Cộng Hòa cũng tăng thêm nhiều độc giả, trang mạng của họ có hơn một triệu độc giả trả tiền mua, tăng thêm một phần tư triệu so với năm ngoái. Cả báo The Wall Street Journal và đài Fox đều do công ty của tỷ phú Rupert Murdoch làm chủ. Cả hai cơ sở này cũng không ngần ngại, nhiều lần đã loan báo các tin không tốt về chính quyền Trump.
Khi Tổng Thống Trump gọi một số báo đài là kẻ thù của nhân dân vì họ loan tin bất lợi cho ông, ông cựu tùy viên báo chí của Tổng Thống George W. Bush, ông Ari Fleisher nhận xét, “Tu Chính án số Một (về tự do báo chí) đang bị đe dọa” vì những lời ông nói đó. Ai đã sống ở Việt Nam hay Trung Quốc đều nhớ rằng chính quyền Cộng Sản vẫn gọi những người họ muốn giết là kẻ thù của nhân dân!
Nhưng chế độ dân chủ ở nước Mỹ bảo đảm không vị tổng thống nào có thể chống lại báo chí tự do. Ông tổng thống muốn nói gì thì nói, các độc giả và khán giả vẫn dành quyền chọn các báo, các đài mà họ thích. Các báo, đài không những phải chạy đua loan tin nhanh, mà còn phải cạnh tranh giành lấy lòng tín nhiệm của công chúng. Truyền thống dân chủ, tự do đã bám rễ ở nước Mỹ hơn 200 năm bảo đảm người dân biết sự thật, dù xấu hay tốt.
New York: Tất cả hành khách chuyến bay quốc nội bị hỏi giấy tờ
NEW YORK, New York (NV) – Nhân viên quan thuế và bảo vệ biên giới (CBP) tại phi trường JF Kennedy bất ngờ hỏi giấy tờ từng hành khách thuộc chuyến bay từ San Francisco vừa đáp vào khuya Thứ Tư.
Theo tin của NY Daily News, hành khách của chuyến bay Delta Flight 1583, được yêu cầu trình giấy tờ cho các nhân viên CBP ngay tại cửa máy bay.
Một phát ngôn viên CBP hôm Thứ Năm cho hay, nhân viên của cơ quan đang cần tìm một người.
Ông nói: “Cá nhân này được lệnh phải trục xuất qua phán quyết của một chánh án di trú.”
Một tiếp viên hàng không loan báo sau khi máy bay hạ cánh rằng tất cả hành khách chuẩn bị xuất trình giấy tờ khi rời khỏi máy bay.
Một hành khách là cư dân của Brooklyn, New York, chỉ cho biết tên là Matt, nói: “Mọi người đều ngạc nhiên và cảm thấy kỳ cục. Quả là rất lạ.”
Ông Matt cho biết các nhân viên chính phủ không nói rõ đối tượng của họ là người có chiều cao hay cân nặng như thế nào, cũng như phái tính hay sắc tộc gì.
Một cặp vợ chồng cao niên tuổi có lẽ ngoài 70 nói: “Thật khó chịu khi phải trình giấy tờ khi mình chẳng làm gì sai.”
Theo báo Miami Herald, CBP là cơ quan quản trị biên giới, có trách nhiệm kiểm soát người và đồ vật ra vào nước Mỹ.
Thông thường CBP không xét giấy tờ hành khách trên các chuyến bay quốc nội.
Cơ quan này có quyền lục soát “tất cả mọi người, hành lý và hàng hóa từ một nước khác vừa vào đến khu vực trách nhiệm quan thuế của Hoa Kỳ.”
Việc xét giấy tờ hành khách chuyến bay hãng Delta, theo giới chức CBP, được thực hiện “với sự thỏa thuận hợp tác” của hành khách, không ai bị bắt buộc phải xuất trình mà chỉ có tính cách tự nguyện.
Giới chức CBP nói, mọi người đều tỏ ra hợp tác và cuối cùng thì “có thể giải quyết được vấn đề mà sự trì hoãn việc du hành của công chúng được giảm thiểu tối đa.” (TP)
Các Chương Trình Tiết Kiệm Medicare
Medicare: Hỏi và Đáp
Yến Tuyết
Hỏi: Tôi đi làm hơn 20 năm ở Mỹ nhưng với số lương khá thấp nên khi xin tiền hưu SSA năm 66 tuổi, tôi chỉ hưởng $1200/tháng. Vợ tôi hiên đi làm khoảng $800/tháng và chúng tôi có tiền tiền kiệm IRA là $10,000. Tôi đã xin MediCAL nhưng không đủ điều kiện.
Vì phải trả tiền nhà và chi tiêu linh tinh nên lợi tức còn lại của gia đình rất eo hẹp. Xin cho biết có chương trình nào giúp tôi hưởng một vài phúc lợi liên quan đến y tế hay xã hội hay không?
Ông S. Trần ( Tustin)
Đáp: Có một số chương trình giúp đỡ những người có lợi tức và tài sản hạn chế.
Đó là những Chương Trình Tiết Kiệm Medicare (Medicare Savings Programs – MSP).
Các chương trình MSP nói trên là một phần của chương trình bảo hiểm y tế Medi-Cal (bảo hiểm y tế của Tiểu bang California) do Sở Xã Hội (Social Service Agency) điều hành và dành cho người có Bảo Hiểm Y tế Medicare. Ông có thể làm đơn xin hưởng một trong các chương trình nói trên tại Sở Xã Hội, hay HICAP có thể giúp ông điền đơn xin các CT này.
Các chương trình MSP gồm có:
1- Chương trình QMB (Qualified Medicare Beneficiary) giúp trả các phí tổn Medicare sau đây:
Lệ phí Medicare Phần A:
Những người có 40 tín chỉ an sinh xã hội (40 Social Security quarters) , tương đương với 10 năm làm việc toàn phần) như ông đương nhiên được hưởng Medicare Phần A miễn phí.
(Những ai làm việc dưới 40 tín chỉ có thể xin hưởng QMB để trả lệ phí phần A.
Lệ phí Medicare Phần B:
$134 một tháng trong năm 2017.
Các tiền khấu trừ (deductible) của Phần A và B:
Tiền khấu trừ Phần A trong năm 2017 là $1,316 cho mỗi chu kỳ nằm trong nhà thương, và tiền khấu trừ của Phần B là $183 cho cả năm.
Tiền phụ trả (co-insurance) cho Phần A và B. Thí dụ, cho Phần A, QMB sẽ trả $1.316 tiền khấu trừ cho ngày đầu tiên ở nhà thương, $329/ngày từ ngày 61-90, và $658/ngày cho 60 ngày dự trữ trong năm 2017. Bảo hiểm Phần B trả 80% cho Bác sĩ và các dịch vụ ngoại thương và QMB sẽ phụ trả số tiền 20% còn lại, với điều kiện bệnh nhân đi khám các Bác sĩ và các cơ sở y tế nhận Medi-Cal.
2- Chương trình SLMB (Specified Low-Income Medicare Beneficiary, dành cho người có Medicare với lợi tức thấp dưới mức ấn định) giúp trả lệ phí Phần B ($134/tháng). (Nếu không số tiền này sẽ được trừ thẳng mỗi tháng từ các ngân phiếu của Sở An Sinh Xã Hội).
3- Chương trình QI (Qualified Individual, cho cá nhân hội đủ điều kiện về lợi tức) cho mức lợi tức tối đa cao hơn mức lợi tức của chương trình SLMB hay QMB và cũng giúp những người có lợi tức thấp trả tiền lệ phí Phần B ($134/tháng).
4-Chương trình QDWI (Qualified Disabled Working Individual, cho cá nhân tàn tật đủ điều kiện khi trớ lại đi làm) cho những người hưởng tiền An Sinh Xã Hội và Medicare vì lý do bị tàn phế, nhưng bị mất tiền An Sinh Xã Hội và mất quyền lợi miễn phí Phần A vì trở lại đi làm và lợi tức cao hơn mức ấn định. QDWI trả lệ phí Phần A, nhưng không trả lệ phí Phần B.
Điều kiện căn bản
Để được hưởng QMB, lợi tức hàng tháng không được quá $889 cho độc thân, hay quá $1,496 cho vợ chồng.
Để hưởng SLMB, lợi tức hàng tháng không được quá $1,188 cho độc thân, hay quá $1,602 cho vợ chồng.
Để hưởng QI, lợi tức hàng tháng không được quá $ 1,337 cho độc thân, hay quá $1,803 cho vợ chồng.
Để hưởng QDWI, lợi tức hàng tháng không được quá $4,025 cho độc thân, hay quá $5,405 cho vợ chồng.
Lưu ý: Lợi tức trên đây không kể số tiền được miễn trừ $20 (theo luật lệ của các chương trình này, $20 được lấy ra hay trừ vào số tiền lợi tức được tính).
Theo các chương trình QMB, SLMB, QI-1 và QDWI, tài nguyên của quý vị (tiền mặt, tiền trong Ngân Hàng, cổ phần, công khố phiếu, v.v…) không được quá $7,280cho độc thân hay $10,930 cho hai vợ chồng.
Không tính các tài sản như một căn nhà, các vật dụng trong nhà hay đồ dùng cá nhân, một xe hơi, một bảo hiểm sinh mạng trị giá $1,500 cho mỗi người, một giao kèo chôn cất đã trả trước $1,500 (không có giới hạn tiền nếu giao kèo không hủy bỏ được; tối đa là $1,500 nếu giao kèo có thể hủy bỏ được), và một phần đất để chôn cất.
Số tiền An Sinh Xã Hội hay tiền SSI hồi tố (retroactive supplemental security income – tiền trợ cấp cho người nghèo) cũng không bị kể vào tài sản trong vòng sáu tháng sau khi nhận. Giá trị của các tài sản nêu trên không bị tính vào giới hạn tài nguyên của quý vị.
Để lượng định việc ông có được hưởng một trong các chương trình MSP nói trên hay không, xin ông liên lạc với HICAP ở số điện thoại (714)560-0035.
Thông thường, Sở Xã Hội chỉ tính ½ số lương làm việc của vợ ông ($800:2=$400), cộng vào lợi tức SSA $1300 của ông nên cơ hội để ông đủ điều kiện được hưởng Chương trình QI ($1,803/tháng và tiền tiết kiệm IRA $10,930) chắc chắn xảy ra.
Bên cạnh đó, HICAP còn có thể giúp ông xin hưởng chương trình trợ giúp thực phẩm Cal Fresh và chương trình trợ giúp tiền điện LIHEAP.
Để được hưởng Cal Fresh, lợi tức hàng tháng của hai vợ chồng ông có thể ở mức $2,203. (Y.T.)
“Yến Tuyết là Cố vấn Medicare có ghi danh với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc Chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program), Cơ quan Tư nhân vô vụ lợi Council On Aging –Southern CA .
Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho ngừơi đặt câu hỏi mà thôi vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt. Nếu cư dân quận Cam có thắc mắc liện quan đến Medicare xin liên lạc với HICAP ở đường giây điện thọai tiếng Việt (714) 560-0035.
Quí độc giả ở ngòai quận Cam, xin vui lòng liện lạc với văn phòng cố vấn Medicare SHIP (State Health Insurance Program) ở địa phương mình cư ngụ số (1-800-434-0222).
Thân phận một phụ nữ Việt ở lậu trên xứ Mỹ
SAN DIEGO, California (NV) – Nghe nói về di dân lậu, phần đông đều nghĩ đến người Latino. Thực ra, số người Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ rất đông. Theo thống kê của Bộ Nội An, tính đến năm 2012, có 160,000 người Việt Nam ở bất hợp pháp trên đất Mỹ.
Trong số ấy, có một phụ nữ Việt Nam, 36 tuổi, đang nơm nớp lo âu đến mức “không dám tủi thân và không dám thở nhiều” vì bà sống không giấy tờ tại Mỹ từ năm 2009.
Câu chuyện của bà phải kể qua hai người được bà tin tưởng. Bà kể cho người bạn, rồi người bạn này thuật lại cho chồng mình, rồi ông này mới kể cho phóng viên nhật báo Người Việt nghe.
Ở lậu bất đắc dĩ
Được hỏi tên, bà nói: “Cứ gọi tôi là Cherry Nguyễn để lấy hên. Tôi mong muốn một khi được có giấy tờ hợp pháp, tôi sẽ giữ luôn tên này.”
Bà nói về gia cảnh mình: “Trước khi đến Mỹ, tôi ở gần Đà Nẵng. Năm 2007, cha mẹ tôi gả tôi cho con trai một người bạn, trước cũng ở gần Đà Nẵng. Ngay đêm đầu tiên, tôi đã biết không thể ở với người này, nhưng cha mẹ ép quá nên phải tiến tới để còn tìm đường bảo lãnh cho gia đình (gồm cha mẹ và một anh, một em), nên tôi cố gắng.”
Qua San Jose theo điện vợ chồng năm 2009, bà Cherry gặp cảnh trái ngang ngay tuần đầu tiên.
Bà kể: “Anh ấy có những hành động rất kỳ cục với tôi. Chuyện phòng the, không tiện kể. Chỉ cần biết là con người không thể đối xử tệ mạt như vậy với người khác, dù là vợ mình.”
Bà Cherry không thể kiên nhẫn chờ đến lúc có thẻ xanh hợp lệ. Thế là bà bỏ trốn chồng.
Bà Cherry có liên lạc email với một người bạn khác (tạm gọi là Mỹ Tâm vì người này thích nữ danh ca này của Việt Nam) mà bà quen ở Huế. Thế là bà Mỹ Tâm mua vé xe đò cho bà Cherry về Los Angeles ở chung.
“Mà có được yên thân đâu, sau khi biết tôi và Mỹ Tâm có quan hệ ‘thân mật quá mức bạn bè,’ chồng Mỹ Tâm yêu cầu tôi phải dọn đi lập tức,” bà Cherry than thở.
Do bà Mỹ Tâm thu xếp, bà Cherry dọn về San Diego, “‘share’ một căn phòng nhỏ xíu, nhỏ hơn phòng trọ sinh viên ở Việt Nam.”
Ngày ngày, bà làm phụ bếp cho một tiệm bán doughnut.
Bà nói: “Làm một tuần 60 tiếng mà họ trả lương rất thấp, phần vì bằng tiền mặt, phần vì biết tôi ở lậu. Trả tiền phòng xong, tôi chỉ còn $120 để đi chợ. Tôi phải đi xếp hàng xin đồ hộp, nhưng lúc được, lúc không, vì họ thường hỏi giấy tờ.”
Lần đầu tiên bà Cherry cảm nhận được sự nguy hiểm đối với những người ở lậu là lúc bà chứng kiến những người gốc Latino bị đuổi bắt và đưa lên xe.
Đối diện nguy hiểm
“Buổi sáng sớm hôm ấy, khoảng 3, 4 giờ, tôi đang chiên bánh doughnut thì nghe tiếng chân huỳnh huỵch ở phía sau. Nhìn ra, tôi thấy một nhóm người Mễ, có người máu me đầy áo vừa chạy vừa la hét, nghe mà nổi da gà. Mà họ vừa chạy, vừa té lăn cù, nhìn sợ lắm,” bà Cherry kể.
Về sau, bà mới biết đó là mấy người gốc Latino làm trong một trang trại gần đó bị bố ráp, phải nhảy hàng rào, bị cây gỗ đâm nên chảy máu ngực.
Từ đó đến giờ, bà sống trong nỗi phập phồng lo sợ triền miên.
“Tưởng qua đây là có tương lai tươi sáng. Ai dè…,” bà ngao ngán nói.
“Hồi đó, anh tôi trốn, không đi bộ đội cộng sản ở Việt Nam, tôi hiểu anh ấy sợ bị bắt đến mức nào. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy sợ hãi hơn nhiều. Dù sao, nếu bị bắt, anh tôi còn trả lời hay giải thích được,” bà Cherry hồi tưởng.
Bà tiếp: “Nếu ủi ro bị lính Mỹ bắt thì tôi biết nói gì mà trả lời hay năn nỉ họ. Họ mà trả tôi về Việt Nam thì chỉ có chết. Không chết vì đi tù thì chết vì nghe ba mẹ tôi chửi bới. Đó là chưa kể bị hàng xóm láng giềng nói ra, nói vào, nói tới, nói lui, mắc cỡ chết.”
Có lần bà sợ bị bắt đến nỗi bất tỉnh ở giữa chợ.
Bà kể: “Hôm đó, mới có lương nên tôi đi chợ. Chẳng may, có ai đó để quên chai rượu trong thức ăn mà tôi đang chờ tính tiền. Khi ông thu ngân nhìn thẳng vào mặt tôi và nói gì đó, tôi tưởng ông muốn gọi lính Mỹ báo tôi ở lậu. Tự nhiên quai hàm tôi cứng ngắc, toàn thân tôi lạnh cóng rồi tôi té lăn ra chợ. Người ta gọi xe cứu thương đưa tôi vô bệnh viện. Tôi sợ quá, tiểu ra quần luôn.Vô bệnh viện, tôi không nhúc nhích, không dám thở luôn. Đợi lúc không ai để ý, tôi bỏ trốn về nhà. Tối hôm đó, tôi nhịn ăn.”
Từ đó về sau, dù siêu thị này ở sát nhà, bà phải đi bộ rất xa để mua thức ăn ở chợ khác.
Nhìn chung quanh, thấy nhiều người Latino sống lậu như bà, bà càng sợ hơn vì chắc chắn chính quyền phải biết rằng San Diego có rất đông người như vậy.
Từ năm 2009 đến giờ, bà Cherry không hề biết bất cứ tin tức gì gia đình. Bà không dám viết thư hỏi anh hay em vì biết thế nào cũng đến tai ba mẹ. Hỏi hàng xóm thì lại càng không dám. Có lần, bà nhờ người nhà bà Mỹ Tâm từ Huế đi xe lửa vô Đà Nẵng nghe ngóng tin tức cho đỡ nhớ nhưng rồi cũng không chắc rằng có đúng là gia đình mình không.
Bà nói: “Họ có chụp hình nhưng tôi không chắc có phải ba mẹ mình hay không, vì nhìn xa lạ quá.”
“Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Năm 2012, bà Cherry tìm được việc giữ trẻ cho một gia đình chồng Nhật, vợ Việt.
“Họ có hai con gái, bé chị năm nay học lớp hai, bé em mới tám tháng. Ban đầu, ông bà chủ cho tôi ở nhà. Tôi mừng lắm vì khỏi tốn tiền phòng. Nhưng sau đó, tôi lại phải xin ra ở riêng vì đêm đêm, ông chồng cứ mò vào phòng tôi. Tôi vốn không thích đàn ông nhưng vì sợ quá nên cứ nhắm mắt nằm yên để mặc kệ ông,” bà Cherry kể.
Bất công nhất là khi bà chủ nghi ngờ chồng mình thậm thụt với bà Cherry, thay vì trách chồng, bà lại đợi lúc vắng chồng rồi bợp tai bà Cherry nhiều lần, nhiều đến nỗi bị ù tai, không nghe tiếng chửi bới nữa.
Vậy đó, thỉnh thoảng, ông chủ Nhật của bà còn mò đến căn phòng chật hẹp của bà làm cho cuộc sống của bà “khốn khó hơn nô lệ” dù bà đã nhiều lần quì gối chắp tay lạy lục xin ông tha. Trốn người chồng ở San Jose về đây, thân thể bà lại vẫn tiếp tục bị dày vò.
Bà than: “Ông ấy đối xử với tôi tệ hơn gái làm tiền, vì với những cô gái này, ông phải trả tiền thì mới được đụng vào người, chứ đâu có mà ‘thỏa thê thú tính’ trên thân xác người khác một cách miễn phí như vậy.”
Rồi bà có thai.
Hay tin, ông chủ Nhật lặng thinh, đưa bà $400 rồi nói, “No baby. No baby.”
Một bà cụ người Việt Nam, cũng không có giấy tờ, nhờ bà chủ nhà hàng, nơi bà làm việc, đưa bà Cherry đi phá thai. Người ta dặn bà phải nghỉ ngơi vài tuần cho lại sức. Nhưng bà không dám đi trễ chứ không dám nói gì hơn.
Thấy bà xanh mướt, bà chủ giảm lương bà phân nửa với lý do là “người ủ rũ,” không làm được như trước, và chỉ trả lương như cũ khi khỏe lại.
Sợ hãi cả ba người, “lính Mỹ”, ông chủ, bà chủ, bà Cherry sống mà không biết mình sống để làm gì.
Ở hiền, sao chưa gặp lành?
Sống trong lo âu từng giờ, từng phút trong hoàn cảnh thiếu thốn, bà Cherry nhiều lần nghĩ đến cái chết.
Bà tâm sự: “Không. Tôi không nghĩ đến chuyện tự tử đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu bị xe tông chết, chưa chắc đây là điều rủi ro chút nào. Cuộc đời tôi bây giờ chỉ còn là giây phút ngắn ngủi khi Mỹ Tâm gọi điện thoại hỏi thăm thôi. Không có Tâm, chắc… Tôi không dám… Tôi không muốn tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy đến cho tôi nếu không có Tâm. Tôi đội ơn Mỹ Tâm suốt đời.”
Bà thắc mắc: “Người ta nói ‘Ở hiền gặp lành.’ Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn ăn ở theo đao đức mà sao chưa thấy lành.”
Những giờ rảnh rỗi, bà Cherry viết nhật ký để bày tỏ nỗi lòng ngổn ngang của mình.
Nỗi đắng cay làm thân ở lậu, chỉ cúi gằm mặt xuống dường mà đi từ phòng đến chỗ làm, bà chỉ biết viết ra cho nhẹ bớt.
Bà mua giấy về đóng thành từng tập, mỗi tập 150 trang. Hiện bà có 22 tập nhật ký để ở đầu giường. Ngày nào cũng viết. Có giờ rảnh là bà viết. Phải viết cho nó hả nỗi lòng của mình. Phải viết để sau này, Mỹ Tâm, người bạn gái từ Huế của bà, mới phần nào hiểu được nỗi lòng trống vắng của bà như thế nào.
“Xa nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ em, nhớ làng, nhớ xóm, nhớ cây bằng lăng tím đầu xóm, nhớ con chó vàng cụt đuôi gần nhà, nhớ con mèo tam thể hay đến cửa sổ kêu ‘meo, meo’ xin ăn,” bà Cherry nhớ hết.
Và bây giờ, tuy người ở Los Angeles, người ở San Diego, mà nỗi nhớ cũng giăng giăng chập chùng lòng bà.
Những tập nhật ký này bây giờ là tài sản duy nhất của bà. Bà giữ nó như sinh mạng mình. Giữ chỉ cho một người.
“Tôi viết cho Mỹ Tâm. Nhưng Tâm chỉ được đọc khi tôi chết rồi thôi,” bà dứt khoát.
Có ai đó viết, “Với kiên nhẫn và thời gian, người ta có thể qua được ngày dài nhất.”
Không có kiên nhẫn đợi hoàn tất thủ tục giấy tờ với chồng, chuỗi ngày thăm thẳm, lê thê của bà Cherry sẽ đòi bao nhiêu kiên nhẫn nữa?
Ý kiến của luật sư
Đối với những người ở Mỹ bất hợp pháp, các luật sư không dám có lời khuyên chung cho mọi người.
Luật Sư Thái Quí Toàn, có văn phòng tại Garden Grove, nói: “Luật di trú Hoa Kỳ phức tạp vô cùng nên tôi chỉ có thể trả lời cho từng trường hợp cụ thể. Tôi biết một số người Việt vào Mỹ qua biên giới Mexico, nhưng số này rất ít. Phần đông, người Việt mình ở đây bất hợp pháp chỉ là ở quá hạn visa thôi. Tuy nhiên, theo luật, đây vẫn là bất hợp pháp như vượt biên.”
Ông thêm: “Tùy theo trường hợp, mình có thể hợp thức hóa tình trạng cư trú. Tôi không thể trả lời chung chung được.”
Bà Jean Reisz, giáo sư luật tại đại học USC, nói: “Khác với luật hình sự, luật di trú rất rõ ràng, một là được ở lại Mỹ, hai là bị trục xuất. Không phải đầu thú là được khoan hồng. Không có chuyện này.”
Bà thêm: “Tôi có hai lời khuyên cho những người ở đây bất hợp pháp: Thứ nhất, đừng ra đầu thú. Thứ nhì, nếu cảnh sát di trú (ICE) có trát bắt và đến nhà hoặc nơi làm việc của mình, nhớ đừng trả lời gì về nguyên quán cả. Chỉ đòi luật sư. Bởi vậy, trong người luôn luôn giữ số điện của thân nhân và luật sư.”
Bà khuyến khích: “Đừng bi quan. Vào Mỹ lậu, như vượt biên, vẫn không có nghĩa là mình không có cơ hội ở lại như người ở quá hạn Visa.”
—————–
Liên lạc tác giả: [email protected]
Tiếng Việt Dấu Yêu (Kỳ 287)
Góc hoạt họa thiếu nhi
LTS: Tòa soạn trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và phụ huynh, góc Hoạt Họa Thiếu Nhi, một mục mới trên trang Tiếng Việt Dấu Yêu của nhật báo Người Việt, dành cho trẻ em sinh trưởng ở hải ngoại. Ðó là mục học Việt ngữ qua hình ảnh, với chú chó tên Boo và các nhân vật nhỏ trong sưu tập BBB (Meet BOO Berry Bandit) bằng song ngữ Anh-Việt. Người phụ trách là kỹ sư Huey Nguyenhuu, một cộng tác viên mới. Mọi ý kiến đóng góp, xin gởi về địa chỉ email: [email protected]
Nguyễn Việt Linh
Kính thưa quý phụ huynh,
Ba Bố con chúng tôi xin hân hạnh được giới thiệu đến quý vị và nhất là các thanh thiếu niên Việt Nam những mẩu chuyện hí họa về chú cún con “Boo”, Boo Berry Bandit (BBB).
Tôi là cựu quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt, là một người tỵ nạn đến Mỹ đầu năm 1981. Sau khi giải ngũ với cấp bậc Ðại Úy Hải Quân ngành nguyên tử, tôi làm kỹ sư trong căn cứ Không Quân tại Los Angeles. Hai con tôi một trai, một gái đang học lớp 7 và lớp 4 tại Placentia Yorba Linda Unified School District.
Meet Boo Berry Bandit là một tác phẩm tinh thần của ba Bố Con. Mong quý vị thưởng thức những câu chuyện dí dỏm hàng ngày, hay dựa vào những tin tức nóng bỏng, hay những câu châm ngôn dạy dỗ con cái làm người.
Huey Nguyenhuu
Tái bút: Boo cũng xin chào quý vị. Quý vị có thể xem thêm câu chuyện chúng tôi tại: http://meetbooberrybandit.blogspot.com/
Tâm tình thầy cô
Người Việt Nam viết đúng chữ Việt Nam: Chuyện i (ngắn) và Y (dài) (Phần 2)
GS Trần Chấn Trí (University of California, Irvine)
Trong những tranh luận về tiếng Việt, nhất là về chính tả, hẳn chúng ta đã được đọc nhiều bài viết về cách dùng hai chữ cái “i” và “y” trong nhiều năm qua. Cuộc tranh luận này dường như còn lâu lắm mới đến hồi kết thúc. Bài viết này không nhằm đưa ra một tranh luận mới, mà chỉ xin đưa ra một cái nhìn chung và những dữ kiện khách quan về vấn đề này.
Người viết bài đã sinh hoạt trong Ban Ðại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California từ tám năm nay với các Khóa Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm hằng năm vào mùa Hè. Trong Khóa HLTNSP năm 2003, nhân nói chung về những điểm vô lý trong chính tả tiếng Việt, chúng tôi cũng có đưa ra một số nhận xét về cách dùng i và y một cách khái quát. Gần đây hơn, vào Khóa HLTNSP năm 2011, trong một lớp nói về cách phát âm phụ âm của học sinh Mỹ gốc Việt, chúng tôi cũng được vài khóa sinh hỏi về cách dùng hai chữ này. Chúng tôi đã dùng cách “khôi hài hóa” vấn đề và trả lời như sau:
Cách dùng i hay y là tùy theo sự việc mà từ ngữ diễn tả. Khi hai vợ chồng bỏ nhau mà làm thủ tục êm xuôi, nhanh chóng, thì viết là li dị; nếu thủ tục rườm rà, có nhiều tranh chấp, kéo dài thời gian, thì viết là ly dỵ. Người chữa bệnh lâu năm, có nhiều kinh nghiệm thì gọi là bác sỹ; kẻ mới ra trường y khoa, chưa có kinh nghiệm, thì gọi là bác sĩ. Cũng vậy, loại bánh baguette dài thì viết là bánh mỳ, còn loại bánh ngắn thì viết là bánh mì, v.v…. Cứ theo cách này, chúng ta sẽ tha hồ mà có muôn ngàn từ ngữ với i và y để diễn tả những khác biệt tinh tế về ý nghĩa của tiếng Việt.
Nhưng đấy chỉ là nói đùa cho vui mà thôi. Nếu nghiêm chỉnh mà nhìn vào vấn đề của i và y thì chúng ta thấy được những gì? Trước khi vào chuyện, chúng tôi xin được phép không đồng ý với một ý kiến là cách phát âm của i và y khác nhau. Theo ý kiến này, i đọc ngắn lại còn y đọc dài ra. Xin quý vị thử nghĩ, chúng ta có đọc ngắn chữ i trong chữ ti tiện và đọc dài chữ y trong chữ công ty không? Ðó là chưa nói đến có một số chữ mà xem ra viết với i hay y cũng đều được chấp nhận, không nhiều thì ít, như quí báu hay quý báu (hay lại theo cái kiểu, quí có nghĩa là quí in ít, còn quý là quý nhiều nhiều?!!), hoặc là lâm li hay lâm ly, v.v…
Khi bàn đến ngôn ngữ, nếu chúng ta có thể dẫn chứng một vài ngôn ngữ khác để rộng đường dư luận thì cũng là một điều hay. Không riêng gì tiếng Việt mà tiếng Anh xem chừng cũng khá lúng túng với i và y. Trong một cuộc trao đổi ý kiến với một đồng nghiệp của chúng tôi là Giáo Sư Lâm Lý Trí, ông đưa ra một ví dụ trong tiếng Anh mà tôi rất lấy làm tâm đắc. Ông bảo ngay trong chữ city của tiếng Anh cũng đã có hai chữ đó sống chung hòa bình với nhau. Chúng ta biết rằng tiếng Anh là thứ tiếng có trọng âm (stress), và trong chữ city vần đầu có trọng âm. Nhưng như vậy thì hóa ra vần ci- có trọng âm phải đọc chữ i kéo dài, còn vần -ty không có trọng âm thì phải đọc chữ y ngắn lại hay sao? Và như vậy thì ngược với ý kiến trong tiếng Việt mà chúng tôi đã nêu trên.
Có quý vị sẽ bảo, Nhưng không thể lấy tiếng Anh hay một thứ tiếng nào khác để chứng minh một điều trong tiếng Việt! Ðiều này có thể đúng mà cũng có thể không đúng. Các ngôn ngữ trên thế giới có liên quan với nhau về nhiều mặt. Hẳn quý vị có biết một ngân hàng lớn ở Mỹ đã lấy tên là Citibank với chữ i, như vậy đủ chứng tỏ là i cũng thay thể y được, mà cách đọc của chữ mới này có khác với cách đọc của chữ city đâu?
Ðặc tính thứ nhì của chính tả là tính ước lệ (conventionality). Sau khi đã tùy tiện quy ước một dấu hiệu nào đó trong cách viết là để biểu hiện cho một âm, một vần, một chữ nào đó trong tiếng nói, những người cùng dùng chung một ngôn ngữ đồng ý với nhau về quy ước đó và cứ như vậy mà áp dụng. Tính ước lệ cũng thấy trong nhiều lãnh vực khác, như các bảng chỉ dấu hiệu đi đường.
Chúng ta đã quá quen với những bảng dấu hiệu đó và chỉ hiểu mỗi dấu hiệu theo một nghĩa duy nhất (theo ước lệ), mà không thể, hay không muốn hiểu theo một nghĩa nào khác nữa. Lấy ví dụ như tấm bảng mà chúng ta hiểu rằng “Thường có nai băng ngang” để cẩn thận trong khi lái xe trên những con đường ở vùng quê.
Biết được hai đặc tính của chính tả nói chung rồi, bây giờ chúng ta nhìn lại nguồn gốc của chính tả tiếng Việt. Chúng ta ai cũng biết là mẫu tự tiếng Việt dựa vào mẫu tự La-tinh, do một số nhà truyền đạo đem đến nước ta trong thời kỳ thực dân Pháp đô hộ. Những nhà truyền giáo này nói tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Bồ Ðào Nha, tiếng Tây Ban Nha, v.v… cho nên những quy ước trong chính tả tiếng Việt phần lớn dựa vào quy ước chính tả trong những thứ tiếng đó. Có những quy ước hợp lý, cũng có những quy ước vô lý, nên chính tả tiếng Việt thừa hưởng cả hai loại quy ước đó.
Trước hết, chúng ta cần trả lời câu hỏi có tính chất căn bản, i và y là nguyên âm hay là bán nguyên âm? Xét qua cách cấu tạo vần trong tiếng Việt, và cách thể hiện những vần đó qua chính tả, chúng ta phảii trả lời là i có thể dùng như nguyên âm và cũng có thể dùng như bán nguyên âm; y cũng vậy, vừa dùng như nguyên âm, vừa như bán nguyên âm trong chính tả tiếng Việt.
Lấy ví dụ, i được dùng như nguyên âm trong những chữ đi, si, chia, chịu, v.v… Nó được dùng như bán nguyên âm trong những chữ như hai, coi, tươi, v.v…
Về phần y, chữ cái này được dùng như nguyên âm trong những chữ ý, quý, ỷ lại, v.v… và được dùng như bán nguyên âm trong những chữ nguyên, yên, hay v.v…
Rắc rối thật, phải không quý vị? Chẳng trách gì có một số người muốn bỏ phứt chữ y đi, để “tiếng Việt càng ngày càng trong sáng” hơn! Thế nhưng sẽ có những người “bảo thủ” bắt bẻ, Nếu bỏ y đi thì tính sao với những chữ như thúy, tận tụy, phát huy, v.v…?!!! Bỏ thì thương, vương thì tội, rõ ràng là thế.
Nếu xét qua những thứ tiếng như Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, là những thứ tiếng mà chính tả được dựa vào để làm nên chính tả tiếng Việt, chúng ta sẽ thấy những thứ tiếng này cũng dùng i và y, có khi là nguyên âm, có khi là bán nguyên âm, y hệt như trong chính tả tiếng Việt vậy. Chẳng hạn như trong tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp, có quy luật là hễ âm /i/ viết thành một chữ riêng biệt thì phải viết với y (và tiếng Việt của chúng ta cũng y như thế!).
Ví dụ: María y Juan (Maria và Juan – tiếng Tây Ban Nha)
Ça y est! (Vậy đó! Xong rồi – tiếng Pháp)
Hay trong tiếng Tây Ban Nha, i và y đều có thể dùng như bán nguyên âm trong những trường hợp khác nhau. Ví dụ như trong chữ bien (nghĩa là hay, tốt đẹp), i được dùng như bán nguyên âm (tựa như chữ biên trong tiếng Việt vậy). Còn trong chữ huyen (có nghĩa là họ chạy trốn), y được dùng như bán nguyên âm (tựa như chữ huyên trong tiếng Việt).
Tuy nhiên, nhập gia thì tùy tục, khi vào đến chính tả tiếng Việt, ngoài những nét tương đồng với các thứ tiếng gốc La-tinh nói trên, i và y cũng được dùng theo một số quy ước riêng chỉ áp dụng cho tiếng Việt. Ðể tóm tắt một cách có hệ thống, sau khi quan sát cách dùng i và y trong chính tả tiếng Việt, chúng ta có thể thấy có những quy luật chính tả sau đây:
I. Cách dùng chữ i. Chữ i được dùng trong những trường hợp sau:
1. Dùng như nguyên âm đơn theo sau một phụ âm: mi, đi, phi, thi, mít, thịt, v.v…
2. Dùng như nguyên âm chính trong một nhị trùng âm: chia, chịu, quít, quì, v.v…
3. Dùng như bán nguyên âm đầu trong một nhị trùng âm: tiếc, kiếm, thiệp, v.v…
4. Dùng như bán nguyên âm sau trong một nhị trùng âm: hai, mái, coi, hơi, cúi, v.v…
5. Dùng như bán nguyên âm đầu trong một tam trùng âm: chiếu, tiêu, kiểu, v.v…
6. Dùng như bán nguyên âm sau trong một tam trùng âm: cười, tuổi, chuối, v.v…
(Còn tiếp phần 2)
Viện Việt-Học thành lập Ban Hợp Xướng Thiếu Nhi
Kim Ngân
Là một phần của Ban Học Vụ Viện Việt-Học, Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học (CLBVNVVH) ra đời, và dưới đó, Câu Lạc Bộ Học Sinh Sinh Viên Thanh Niên (CLB HSSVTN) được thành hình để giới thiệu văn hóa Việt đến các bạn trẻ Việt, gốc Việt.
CLB HSSVTN, từ ngày được chào đời vào năm 2010, đến năm 2016 đã thành lập Ban Hợp Xướng Thiếu Nhi (BHXTNVVH) với mục đích tạo môi trường cho các em thiếu nhi làm quen với âm nhạc Việt Nam, đặc biệt để các em có dịp trau dồi tiếng Việt, học tiếng Việt qua lời ca, tiếng hát.
Dưới sự điều hợp tổng quát của cô Nguyễn Hoàng Anh, chủ nhiệm CLB HSSVTN, và với sự chăm sóc lớp học trực tiếp của cô Nguyễn Dzuyên Hà, BHXTN đã trải qua 2 học kỳ trong năm 2016 và đã gặt hái thành quả vô cùng khích lệ. Bắt đầu khai giảng lớp thanh nhạc cấp I, từ 21 Tháng Sáu đến 6 Tháng Chín, và lớp thanh nhạc cấp II, từ 13 Tháng Chín đến 16 Tháng Mười Hai, 2016, cả hai lớp đều được nhạc trưởng Trần Chúc cố vấn, và do các thầy cô dạy thanh nhạc trực tiếp hướng dẫn: cô Tú Lan và thầy Cris Law.
Chương trình giảng dạy gồm: căn bản nhạc lý “nốt” nhạc, nhịp điệu…, luyện giọng, tập những bài hợp xướng tiếng Việt và tiếng Anh.
Từ ngày thành lập, các em đã tham gia các chương trình văn nghệ của Viện Việt-Học do CLB Văn Nghệ VVH tổ chức, kể cả chương trình do chính CLB HSSVTN thực hiện.
Từ khi tham gia BHXTN, các em trình diễn tự tin hơn, sử dụng giọng và phát âm đúng cách hơn, nhất là khi các em hát các nhạc phẩm tiếng Việt. Trước sự hưởng ứng của ba mẹ và các em học sinh, BHXTN cấp III sẽ được khai giảng vào mùa Xuân 2017: Ngày 3 Tháng Ba, 2017, với các chi tiết:
- Mỗi khóa học: 4 tháng.
- Hạn tuổi học-viên: 7 đến 17 tuổi.
- Ngày giờ học: Thứ Sáu hằng tuần từ 6:00PM – 7:30PM
- Thời gian khóa học: Từ Thứ Sáu, 3 Tháng Ba đến Thứ Sáu 7 Tháng Bảy, 2017.
- Hạn chót ghi danh: 1 Tháng Ba, 2017.
BHXTN mời gọi sự hưởng ứng của các bậc mẹ cha của nhiều em thiếu nhi hơn nữa, để một ngày không xa, chúng ta sẽ có thêm một thế hệ tiếp nối vừa đọc và hát được tiếng Mẹ, vừa hiểu được văn hóa Việt qua những lời ca tiếng nhạc vốn thiết tha chuyên chở tình người Việt Nam hiền hòa, không ngừng ngợi ca cái đẹp của văn hóa gốc rễ của các em, và không ngừng hy vọng cho một tương lai tươi sáng cho quê hương Việt Nam.
Liên lạc: Viện Việt-Học / Institute of Vietnamese Studies, 15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683. Ðiện thoại: (714) 775-2050. E-mail: [email protected].
Mang họ Á Châu ít có cơ hội được gọi phỏng vấn làm việc
TORONTO, Canada (NV) – Một nghiên cứu của hai trường đại học, Ryerson University và University of Toronto, ở Canada, cho thấy một người xin việc mang tên họ Á Châu thường ít có cơ hội để được gọi phỏng vấn.
Theo đài NPR, người nộp đơn xin việc làm ở Canada với tên họ gốc Ấn Độ, Pakistan, hoặc Trung Quốc, có 28% ít cơ hội hơn để được gọi phỏng vấn so với ứng viên có tên họ Anglo-Saxon, mặc dù họ có đủ những điều kiện như nhau.
Ông Jeffrey Reitz, nhà xã hội học tại trường University of Toronto và cũng là một trong những tác giả của bản nghiên cứu, nói: “Một số người vẫn tin rằng dân thiểu số được thuận lợi hơn nhưng nghiên cứu này đi ngược lại điều đó và cho thấy rằng không những hình thức phân biệt này đang xảy ra mà còn theo một cách có hệ thống nữa.”
Ông Reitz hoàn tất chương trình cử nhân và cao học ở Hoa Kỳ và từng thực hiện vô số nghiên cứu, so sánh sự liên hệ sắc tộc ở hai quốc gia vùng Bắc Mỹ, nói rằng hình thức phân biệt này cũng thịnh hành ở Mỹ.
Một nghiên cứu đăng trên tập san Administrative Science Quarterly Journal nhận thấy, ứng viên xin việc làm người Châu Á ở Hoa Kỳ ít có cơ hội được kêu phỏng vấn gấp hai lần so với người có tên họ của người da trắng.
Sự kiện xảy ra tương tự đối với người Mỹ gốc Phi Châu.
Năm ngoái, một người Mỹ gốc Việt trẻ tuổi tên Tiffany Triệu, ra sinh ra tại Hoa Kỳ, nộp đơn xin làm công việc thiết kế đồ họa và sau đó nhận được thư từ chối. Lá thư nói rằng “chúng tôi đã mướn nhiều người ngoại quốc quá rồi và nay là lúc chỉ mướn người Mỹ thôi.
Trong cùng thời gian, Bộ Lao Động Hoa Kỳ nộp đơn kiện công ty Palantir Technologies cáo buộc rằng công ty này phân biệt một cách có hệ thống đối với ứng viên xin việc gốc Á.
Đơn kiện nói rằng trong khi 77% ứng viên nộp đơn xin làm các công việc kỹ sư là người Á Châu thì chỉ có 15% người sắc dân này được nhận.
Palantir phủ nhận cáo buộc này và vụ xử vẫn còn đang tiếp diễn.
Sự phân biệt mô tả trong bản nghiên cứu này thường ít được để ý đến vì các thống kê thường cho thấy người Mỹ gốc Á đạt được thành tựu tốt đẹp, họ được xem như là một trong những nhóm chủng tộc có học vấn và thu nhập cao nhất tại Hoa Kỳ.
Nhưng những thống kê như vậy không nói lên được rằng họ vẫn chưa được đối xử bình đẳng so với đối tác da trắng của họ.
Đối với nhiều người Mỹ gốc Á, sự phân biệt như vậy có nghĩa là áp lực phải thay đổi tên vẫn còn rất mạnh, nhưng cũng đối với nhiều người, những tên họ Á Châu mà họ có từ khi mới chào đời đối với họ mang nhiều ý nghĩa, như cây viết Zheping Huang của trang mạng Quartz viết: “Đây là cái tên duy nhất mà tôi có cảm tưởng mình thuộc về nó.” (TP)
Trước nguy cơ Obamacare bị hủy, thái độ người dân Mỹ thay đổi
‘VietStories’ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập
WESTMINSTER, California (NV) – Những Câu Chuyện Việt (VietStories), trước đây là Chương Trình Lịch Sử Truyền Khẩu Người Mỹ Gốc Việt (Vietnamese American Oral History Project) vừa tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập, tại hội trường nhật báo Việt Báo, Westminster, hôm Thứ Năm, 23 Tháng Hai.
Mở đầu chương trình, cô Nina Lê, chủ nhiệm nhật báo Việt Báo, nói: “Xin cảm ơn các bạn, gia đình và mọi người đến với mái ấm này ủng hộ những người đang làm việc không mệt mỏi để lưu trữ và bảo tồn những câu chuyện của các thế hệ người Mỹ gốc Việt.”
VietStories kể các câu chuyện có cảm giác bơ vơ lạc lõng không nhà không cửa và bất an dường như rất quen thuộc với người Việt, đặc biệt là người Mỹ gốc Việt. Từ chạy nạn từ Bắc vào Nam năm 1954, chạy loạn từ Việt sang Mỹ năm 1975, rồi chuyển nhà từ thành phố này sang thành phố khác, từ quốc gia này qua quốc gia khác, giàu sang qua nghèo nàn hay ngược lai, định nghĩa “nhà” hay “gia đình” không mang lại cho người Việt cảm giác thân quen và bình yên. Có lẽ vì vậy mà người Mỹ gốc Việt luôn đi tìm một ‘mái ấm.’”
Ông Jack Toàn, phó chủ tịch và cũng là người phụ trách các vấn đề cộng đồng cho quỹ Wells Fargo Foundation, nói: “Tôi yêu cái ý nghĩa của mái ấm. Mái ấm là nơi có trái tim. Rất quan trọng để xây dựng những di sản xung quanh mái ấm của chúng ta. Khi chúng ta thành công và những thứ như nhà cửa xe cộ đến và đi, nhưng di sản của bạn, những câu chuyện của gia đình bạn thì tồn tại đến muôn đời. Khi chúng ta nghe những tin tức về di dân và những người tị nạn, thì ngay tại đây, trung tâm Little Saigon, chúng ta đã chứng kiến một ‘trường hợp để học hỏi.’ Đó là 40 năm thành công của những người tị nạn, và những tác động mà người tị nạn có thể làm được.”
Ông Jack Toàn cũng thông báo Wells Fargo sẽ ủng hộ “matching” VietStories tới $50,000. Điều này có nghĩa là, nếu VietStories thu được $1,000, Wells Fargo sẽ ủng hộ $1,000, và cứ như thế tăng lên tới $50,000, như vậy là có thể sẽ được tổng cộng $100,000, nếu được tất cả mọi người giúp.
Giáo Sư Linda Võ, thuộc đại học UCI, là người sáng lập và là giám đốc chương trình VietStories.
Bà nói: “Đây thật là cố gắng của tất cả mọi người, nó là một giấc mơ mà chúng ta có thể thực hiện. Nó là một giấc mơ về mái ấm và ý nghĩa của nó. Người Mỹ gốc Việt đổi đời và chúng ta phải tạo ra một mái ấm. Khi tôi mới về UCI, các bạn trong cộng đồng nói với tôi rằng, ‘bạn nên lưu trữ lại những câu chuyện này vì lịch sử của chúng ta đang bị mất, vừa không được kể lại trong quê nhà vừa không được kể lại ở đây. Vì thường những câu chuyện bạn nghe về Việt Nam hoặc là người Việt Nam thì không phải là những câu chuyện của người Mỹ gốc Việt.’ Và tôi nói với họ rằng tôi có một công việc toàn thời gian rồi. Tôi thật sự cần giúp đỡ tài chánh để đưa những câu chuyện này ra thế giới và thực hiện nó một cách nghiêm túc. Tôi không chỉ muốn nó được lưu trữ trong các kho tàng dữ liệu và thư viện, mà tôi mong muốn đưa nó lên Internet để mọi người, mọi giới, mọi lứa tuổi, có thể đọc được những câu chuyện này. Tôi muốn những câu chuyện được kể từ lúc bắt đầu cho tới nay.”
Cô Trâm Lê, đồng giám đốc VietStories, chia sẻ: “Chúng tôi thế hệ 1.5 và thế hệ thứ hai lớn lên hỏi, ‘tôi không biết lịch sử của tôi là gì’ và rất nhiều em nhỏ cảm thấy rằng các em không nhận mình là người Việt, và nhất định không phải là người Mỹ vì màu da của các em. Các em cảm thấy xấu hổ vì bản thân không biết tiếng Việt và lịch sử Việt. Các em chỉ có thể nói mình là người Á Châu hoặc là điều gì đó tương tự. Chúng tôi đang cố gắng thay đổi điều này. Cũng như xây một mái ấm thì cần nhiều giúp đỡ về tiền bạc để xây dựng. Thật cảm ơn Wells Fargo Foundation, Chao Foundation, và nhiều mạnh thường quân đã giúp đỡ lúc ban đầu. Số tiền ban đầu năm nay đã hết và chúng ta phải bắt đầu vào một giai đoạn mới. Chúng tôi muốn làm việc này một cách lâu dài.”
Cô Giana Nguyễn, một trong những thành viên được phỏng vấn trong chương trình, thổ lộ: “Bạn bè tôi vẫn ngạc nhiên khi biết về câu chuyên của toi. Họ hỏi: ‘Thiệt hả, bạn trải qua những chuyện như vậy à? Gia đình của bạn trải qua những chuyện như vậy à?’ Mặc dù tôi không phải là người trong cộng đồng, nhưng khi nhìn kỹ những gì các bạn làm cho chương trình này thì mới thấy tầm quan trọng của nó tới mức nào.”
Nhân dịp này, cô hát bài “Bonjour Vietnam” (Xin Chào Việt Nam) nghe rất xúc động.
Ông Tạ Quang Tú, 56 tuổi, một trong những người tham dự, nói: “Tôi là một người hướng dẫn Hướng Đạo và tôi muốn các học sinh của tôi tìm hiểu thêm về chương trình này. Tôi có mấy cháu và tụi nó chỉ nói tiếng Anh. Tôi cũng dẫn bố của tôi, 82 tuổi, tới đây nữa. Thật ngạc nhiên khi ông ấy chịu đi.”
Tìm một mái ấm không phải là dễ, đối với người Mỹ gốc Việt, điều này ngày càng khó hơn.
Nhân dịp này, VietStories cũng nhận được bằng tưởng lục của Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn, và thành phố Westminster.
Thống đốc tiểu bang Washington cấm bắt người vì lý do di trú
SEATTLE, Washington (NV) – Thống Đốc Jay Inslee của tiểu bang Washington hôm Thứ Năm ký ban hành một sắc lệnh, tái xác nhận chính sách cấm cảnh sát và nhân viên cải huấn tiểu bang bắt giữ người vì lý do di trú, điều này đi ngược lại với chủ trương của chính phủ Tổng Thống Donald Trump.
NBC News trích lời Thống Đốc Inslee nói rằng, tiểu bang “Washington vẫn luôn luôn và sẽ luôn luôn là một nơi hoan nghênh và đón nhận người thuộc mọi tín ngưỡng, quốc tịch và xu hướng.”
“Sắc lệnh này minh định rõ ràng rằng tiểu bang Washington sẽ không tham gia vào việc khuyến khích hay thi hành những chính sách ác độc nhằm ly tán gia đình, gây hại đến an ninh quốc gia và an toàn cộng đồng,” thống đốc tiếp.
Sắc lệnh của ông Inslee nói rằng di dân không có giấy tờ hợp lệ chiếm gần 5% lực lượng lao động của tiểu bang trong năm 2012 và rằng họ đã đóng gần $311 triệu tiền thuế cho tiểu bang và địa phương.
Cũng theo sắc lệnh, tiểu bang Washington sẽ mất thu nhập $6.4 tỷ và mất gần 72,000 việc làm nếu tất cả mọi người sống bất hợp pháp trong tiểu bang bị trục xuất.
Tổng Thống Donald Trump từng dọa qua một sắc lệnh rằng liên bang sẽ ngưng cấp ngân quỹ giúp đỡ đối với các thành phố dung dưỡng di dân lậu.
Nhưng Thống Đốc Inslee nói rằng, nếu điều đó xảy ra, tiểu bang ông sẽ kiện và sẽ thắng.
Bộ Nội An tuần này công bố hai thông báo, mở rộng thêm thành phần những người cư trú bất hợp pháp cần phải được trục xuất và kêu gọi mướn thêm 5,000 nhân viên Tuần Tra Biên Giới và 10,000 cảnh sát di trú (ICE)
Thông báo cũng khuyến khích việc tăng thêm quyền hạn đối với các cơ quan công lực địa phương hầu giúp cưỡng bách thi hành luật lệ về di trú kết hợp với ICE chiếu theo chương trình 287(g), vốn có hiệu lực theo một luật được đưa ra dưới thời Tổng Thống Bill Clinton.
Bộ Trưởng Nội An John Kelly hôm Thứ Năm nói rằng “sẽ không có việc trục xuất hàng loạt” và rằng “việc trục xuất chỉ tập trung vào các phần tử tội phạm mà thôi.”
ICE nói, họ vừa thỏa thuận với 37 cơ quan công lực ở 16 tiểu bang và rằng hầu hết trong số hơn 400,0000 người được nhận diện có thể bị trục xuất trong thời gian từ năm 2006 đến Tháng Chín, 2015 đang ở trong các nhà tù địa phương. (TP)
Trung Quốc và Pháp vượt qua Mỹ, thành bạn hàng lớn của Đức
Nhiều cơ quan truyền thông không được Tòa Bạch Ốc mời họp báo
WASHINGTON, DC (NV) – CNN, New York Times, Los Angeles Times, Politico và BuzzFeed hôm Thứ Sáu bị chận cửa không được tham dự cuộc họp báo cấm quay phim ở Tòa Bạch Ốc do ông Sean Spicer, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, điều khiển.
Theo CNN, quyết định của Tòa Bạch Ốc gây báo động đối với các cơ quan truyền thông lẫn giới theo dõi về việc áp dụng Tu Chính Án Số Một.
Để bênh vực cho quyết định này, qua một văn bản, bà Sarah Sanders, phát ngôn viên khác của Tòa Bạch Ốc, nói “đã có cả một tập hợp truyền thông ở đó rồi để hôm nay mọi người có thể cập nhật thông tin từ chúng tôi.”
Thông thường, tập hợp truyền thông này gồm một đại diện hệ thống truyền hình và một đại diện báo chí. Trong trường hợp này, bốn trong năm hệ thống truyền hình chính là NBC, ABC, CBS và Fox News lại được mời, trong khi chỉ một mình CNN bị cấm cửa.
Và trong khi báo New York Times không được phép vào, thì tổ chức truyền thông bảo thủ Breitbart News, Washington Times và One America News Network lại được mời tham dự.
Được hỏi phải chăng CNN và New York Times bị cấm cửa vì chính phủ không ưa lối tường thuật của họ, ông Spencer đáp: “Vì chúng ta đã có sẵn một tập hợp truyền thông, và rồi chúng tôi mở rộng bằng cách thêm vào một số. Chính tôi quyết định về sự mở rộng ấy.”
Cả CNN lẫn New York Times đều phản đối quyết định này.
Qua một văn bản, CNN có đoạn nói: “Rõ ràng đây là sự trả thù của họ khi quí vị tường thuật những sự kiện mà họ không thích. Dù sao thì chúng tôi cũng vẫn cứ tiếp tục làm như vậy.”
Ông Dean Baquet, chủ bút nhật báo New York Times, viết: “Chuyện như thế này chưa từng xảy ra tại Tòa Bạch Ốc trong lịch sử lâu dài tường thuật của chúng tôi về chính phủ thuộc các đảng khác nhau. Chúng tôi phản đối việc cấm cửa New York Times cùng các cơ quan truyền thông khác. Tự do tham dự đối với một chính quyền minh bạch là quyền lợi quốc gia thiết yếu thật hiển nhiên.”
Hãng thông tấn Associated Press (AP) và tạp chí Time tẩy chay cuộc họp báo vì cách hành xử vô lý đó.
Hiệp Hội Các Nhà Báo Làm Việc Trong Tòa Bạch Ốc (White House Correspondents Association), bao gồm đại diện nhiều cơ quan truyền thông, cũng phản đối quyết định này.
Trước khả năng Obamacare bị hủy, thái độ người dân Mỹ thay đổi
Nhiều giờ trước, tại hội nghị bảo thủ Conservative Political Action Conference (CPAC) tổ chức ở Maryland, Tổng Thống Donald Trump mỉa mai và chê bai truyền thông, theo ông, đa số họ đều là “kẻ thù của người dân.”
Tổng thống nói: “Họ là kẻ thù của người dân vì họ làm tin mà không dựa theo nguồn nào cả. Họ chỉ việc phịa ra khi không có tin nào để làm.”
Ông còn nói rằng phóng viên “không được phép” sử dụng những nguồn vô danh. (TP)













