OAKLAND, California (NV) – Hội Đồng Quản Trị hệ thống đại học University of California (UC) hôm Thứ Năm, 26 Tháng Giêng, quyết định tăng học phí 2.7%, theo nhật báo The Orange County Register.
Đây là lần tăng học phí đầu tiên của hệ thống 10 trường công lập lớn nhất Hoa Kỳ kể từ năm 2011, và bắt đầu có hiệu lực từ mùa Hè năm nay.
Hội đồng bỏ phiếu 16-4, phê duyệt ngân sách bao gồm học phí tăng 2.5% và tăng $54 lệ phí dịch vụ sinh viên, theo đó chi phí cho một sinh viên học toàn thời gian sẽ tăng từ $12,294 lên $12,630.
Một sinh viên California sống nội trú phải chi khoảng $34,536/năm, bao gồm học phí, chi phí nhà ở, sách vở, bảo hiểm, vận chuyển, nếu học một trường trong hệ thống UC.
Trong khi đó, một sinh viên không là cư dân California sẽ bị tăng $1,688, tổng cộng riêng tiền học phí và lệ phí sẽ là $40,644.
Theo các giới chức của hệ thống UC, mức tăng này là khiêm tốn và cần thiết.
Ông Eddie Island, một thành viên hội đồng, cho biết ông sẽ không bỏ phiếu chống tăng lệ phí nhiều, mà “hướng đến việc việc tăng vừa phải như lần này,” mà theo ông, sẽ trực tiếp cải thiện kinh nghiệm giáo dục cho sinh viên.
Ngân sách được soạn thảo để theo kịp với sự gia tăng trong việc tuyển mộ sinh viên và giúp mở rộng các chương trình cao học, thúc đẩy các dịch vụ sức khỏe tâm thần cho sinh viên, nhu cầu duy trì và chi phí gia tăng của bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên khi về hưu.
Khoảng hai phần ba sinh viên bậc cử nhân của hệ thống UC sẽ không phải trả tiền tăng, vì họ đủ điều kiện để được hỗ trợ tài chính, theo lời các giới chức của UC.
Phó Thống Đốc Gavin Newsom, phó chủ tịch hội đồng, một trong bốn người bỏ phiếu chống, cho biết Hội Đồng Quản Trị đã để Thống Đốc Jerry Brown “thoát trách nhiệm” khi phê chuẩn việc gia tăng học phí. Sinh viên thuộc các gia đình trung lưu có thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất, ông được trích lời nói.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 1 tháng 2 năm 2017
Ông Newsom viện dẫn báo cáo của Cơ Quan Dự Trữ Liên Bang năm ngoái cho thấy 46% người Mỹ đã không có đủ tiền để trang trải chi phí $400 cho một trường hợp khẩn cấp và cho biết sự gia tăng “không phải là không đáng kể.”
Những sinh viên phản đối sự gia tăng nói rằng nhìn số tiền tăng tuy có vẻ không nhiều, nhưng lại gây khó khăn cho những người hiện phải lo chi phí nhà ở và thực phẩm.
“Điều này sẽ gây tổn hại nặng nề cho tất cả những sinh viên đang phải chật vật trả tiền học phí, đặc biệt là trong lúc Thống Đốc Brown vừa công bố kế hoạch cắt giảm học bổng cho tầng lớp trung lưu, mà hàng ngàn sinh viên UC lệ thuộc,” cô Tracy La, chủ tịch hội sinh viên UCI, được trích lời nói.
Thống Đốc Brown đang cân nhắc loại bỏ dần một chương trình học bổng cho các gia đình trung lưu chiếm 40% học phí và lệ phí tại các đại học UC và Cal State, dành cho sinh viên thuộc các gia đình có thu nhập và tài sản lên đến $156,000.
Sau cuộc bỏ phiếu hôm Thứ Năm, một số sinh viên, thuộc các đại học UC các nơi, như UCR; UCI và UCSF, đồng loạt biểu tình với các biểu ngữ chống tăng học phí. (L.N.)
SÀI GÒN (NV) – Một người bà con của chúng tôi ở Hà Nội vào Sài Gòn, rủ đi ăn điểm tâm “Bánh cuốn 89 Lý Tự Trọng,” mà anh bảo được giới thiệu từ Hà Nội, là tiệm bánh cuốn ngon nhất Sài Gòn.
Vẫn thường ăn điểm tâm bằng món bánh cuốn, nhưng khi một người Hà Nội cho biết “Bánh cuốn 89 Lý Tự Trọng ngon nhất Sài Gòn,” thì bánh cuốn ở địa chỉ này chắc chắn phải ngon, nên người Hà Nội đã biết tiếng.
Tới ngôi nhà 2-3 tầng lầu mang số 89 đường Lý Tự Trọng (đường Gia Long thuở trước), thuộc quận 1, chúng tôi mới biết đây chính là tiệm bánh cuốn cà cuống độc nhất tại Sài Gòn, mà người bạn chúng tôi đã giới thiệu từ lâu.
Chủ nhân tiệm bánh cuốn cà cuống ở số 89 đường Lý Tự Trọng là bà Phạm Thị Chúc ở miền Bắc vào Sài Gòn từ năm 1976 lập nên. Người cháu ngoại của bà Chúc hiện phụ trách tiệm bánh cuốn cà cuống này.
Chúng tôi từng thưởng thức bánh cuốn chấm nước mắm cà cuống đôi lần, trước 30 Tháng Tư, 1975.
Thời gian ấy Sài Gòn cũng không nhiều tiệm bánh cuốn cà cuống, vì hầu như thứ nước mắm có pha tinh dầu cà cuống không hợp khẩu vị của đa số người dân Sài Gòn. Chúng tôi còn nhớ tiệm bánh cuốn cà cuống ở khu vực gần chợ Tân Ðịnh, đó là tiệm bánh cuốn Thanh Trì, thứ bánh cuốn đặc sản của Thanh Trì, Hà Nội, không cuốn tròn với nhân thịt như bánh cuốn thông thường, mà xếp to bản, với ít mỡ hành – hành xanh đem xao với mỡ nước – rải bên trong, ăn kèm với đậu phụ rán và chấm nước mắm cà cuống. Người giới thiệu chúng tôi tiệm bánh cuốn Thanh Trì này là nhà văn Mai Thảo, người “yêu vỡ Hà Nội khi về…,” rất ưa chuộng những món ăn Hà Nội trong hoài niệm.
Tiệm bánh cuốn cà cuống số 89 Lý Tự Trọng, Sài Gòn.
Sau 30 Tháng Tư, 1975, Sài Gòn không còn tiệm bánh cuốn Thanh Trì nói trên nữa. Tiệm bánh cuốn cà cuống trong một ngõ hẻm của đường Phan Ðình Phùng (nay là đường Nguyễn Ðình Chiểu) khá đông khách, đã không còn thấy dấu vết từ lâu. Trên đường 3 tháng 2 có tiệm bánh cuốn mang tên bánh cuốn Thanh Trì, nhưng không dùng nước mắm cà cuống.
Chị chủ tiệm bánh cuốn cà cuống ở số 89 Lý Tự Trọng cho chúng tôi biết: “Bảo đảm quán chúng tôi dùng tinh dầu cà cuống thứ thật, chúng tôi đặt mua tại tỉnh Ðồng Tháp. Ở đấy người ta bắt cà cuống, lấy tinh dầu của cà cuống trộn với ít thịt cà cuống nữa, để trong từng cái lọ nhỏ đậy nút thật kín gửi lên đây. Mỗi lọ nhỏ đấy có giá vài trăm nghìn đồng, chứ tinh dầu cà cuống tạo bằng hóa chất chỉ có giá vài chục nghìn đồng mà thôi…”
Chúng tôi gọi hai đĩa bánh cuốn, nhưng chỉ lấy một chén nước mắm có pha tinh dầu cà cuống; người bạn đi chung là dân Nam Bộ, không chuộng hương vị tinh dầu cà cuống như tôi, một người Bắc-kỳ-di-cư. Chị chủ tiệm lấy cái lọ nhỏ xíu chứa tinh dầu cà cuống có trộn lẫn với ít thịt cà cuống, dùng cây tăm chấm vào lọ, rồi nhúng cây tăm ấy vào chén nước mắm đã pha loãng và có vài lát ớt mỏng.
Chất lượng bánh cuốn của tiệm bánh cuốn cà cuống tại số 89 Lý Tự Trọng đã được chén nước mắm cà cuống cứu vãn. Tôi còn nhớ lần ăn bánh cuốn Thanh Trì ở gần khu chợ Tân Ðịnh, những lá bánh chỉ rải ít mỡ hành, nhưng chấm nước mắm cà cuống nên ăn khá ngon. Vị nước mắm có tinh dầu cà cuống tạo nên hương thơm và vị cay thoảng nhẹ. Bánh cuốn tại đây không nhiều nhân thịt thơm ngon, bánh không dẻo và tráng mỏng như bánh cuốn Tây Hồ ở đường Ðinh Tiên Hoàng, khu vực Ða Kao. Nếu chọn tiệm bánh cuốn ngon bậc nhất Sài Gòn, nhiều người sẽ chọn bánh cuốn Tây Hồ ở đường Ðinh Tiên Hoàng, quận 1, tiếp đó là bánh cuốn Hải Nam ở đường Cao Thắng, quận 3.
Ða số người miền Bắc, nhất là người miền Bắc vào Sài Gòn sau 30 Tháng Tư, 1975, hầu như ưa chuộng, ghi nhớ tiệm bánh cuốn cà cuống mà nhiều người đã gọi là Bánh Cuốn Ðặc Biệt 89 Lý Tự Trọng. Nước mắm có tinh dầu cà cuống của tiệm bánh cuốn số 89 Lý Tự Trọng đúng là thứ đích thật, không giả tạo, không dùng hóa chất như một số tiệm bánh cuốn đã quảng cáo là bánh cuốn cà cuống tại Sài Gòn.
Mời độc giả xem phóng sự: Hội Tết Sinh Viên Đinh Dậu 2017 (Phần 1)
Tinh dầu cà cuống thích hợp với cả món phở, như nhà văn Thạch Lam đã từng thưởng thức và ghi nhận hương vị của tinh dầu cà cuống trong món ngon Hà Nội. Tăng hương vị cho thứ bánh cuốn mộc mạc đơn sơ là bánh cuốn Thanh Trì, như nhà văn Tô Hoài đã nhận xét. Một lọ tinh dầu cà cuống nhỏ xíu nhưng giá cao, vì không phải con cà cuống nào cũng có bọng tinh dầu, tức bọng cay. Chúng tôi còn nhớ, khi cầu Sài Gòn chưa sửa chữa xây dựng lại, trong bờ bụi cỏ dại phía dưới chân cầu vào mùa mưa có rất nhiều cà cuống. Ði làm ca đêm trở về nhà, tới cầu Sài Gòn dừng lại bắt cà cuống, chẳng mấy chốc đã đầy lon sữa Guigoz. Ðem nướng cà cuống ăn rất thơm ngon, nhưng tìm bọng cay cà cuống thì rất ít khi thấy.
Như là một lời tuyên bố về nguyên tắc chính trị, sắc lệnh mới nhất của Tổng Thống Mỹ Donald Trump thì quá rõ ràng. Sắc lệnh cấm công dân các nước Iran, Iraq, Somalia, Sudan, Syria, Libya, và Yemen nhập cảnh nước Mỹ trong ba tháng tới. Thêm vào đó, người dân Syria thì bị cấm vô thời hạn. Chương trình định cư những người tỵ nạn của nước Mỹ bị đóng cửa trong bốn tháng. Và khi mở cửa lại, ưu tiên sẽ được dành cho những người thuộc các tôn giáo thiểu số tại quốc gia mình sinh trưởng. Với việc đa số những người dân tỵ nạn đều đến từ những nước đa số là Hồi Giáo, điều này có nghĩa là chỉ những người Thiên Chúa Giáo mới có hy vọng được nước Mỹ của ông Trump nhận vào với tư cách tỵ nạn.
Sắc lệnh này được đưa ra dưới chiêu bài là những biện pháp tạm thời để “giảm bớt gánh nặng điều tra” trong giai đoạn rà soát lại các thủ tục di dân nhập cảnh. Thế nhưng, bản chất của thông điệp đưa ra thì không ai có thể nhầm được, những người tỵ nạn từ những nước Hồi Giáo, bị đẩy ra khỏi nước mình vì chiến tranh và chuyên chế áp bức đã bị chỉ mặt để trừng trị. Họ đừng trông mong vào nước Mỹ và phải tìm những nơi khác. Và đến khi cánh cửa nước Mỹ được mở lại, chỗ đứng của họ trong dòng người sắp hàng chờ đợi sẽ được xác định qua tôn giáo của họ.
Những ai mà còn biện minh rằng sắc lệnh này phù hợp với những truyền thống và giá trị tốt đẹp nhất của nước Mỹ hay của một chế độ dân chủ tự do nói chung thì một là ngoan cố hai là không hiểu truyền thống của nước Mỹ. Tuy rằng không phải bao giờ cũng thực hiện đúng lý tưởng và các giá trị của mình, nhưng từ lâu nước Mỹ vẫn là tiếng nói mạnh nhất cho tự do lương tâm và nhân phẩm con người. Tấm bia dựng dưới chân tượng nữ thần tự do trên đảo Ellis ngoài khơi New York, nơi mà trong nhiều thế hệ đón những di dân thế giới đến nước Mỹ, có hàng chữ:
“Hãy gởi đến tôi những khối người mệt mỏi, nghèo đói, co ro của các bạn thèm muốn được thở một không khí tự do. Những kẻ bị từ bỏ tại bên bờ các bạn. Hãy gởi họ, những kẻ không nhà, bị gió bão nhồi dập đến với tôi. Tôi đốt ngọn đuốc bên cạnh cánh cửa vàng!”
(“Give me your tired, your poor, Your huddled masses yearning to breathe free, The wretched refuse of your teeming shore. Send these, the homeless, tempest-tossed, to me: I lift my lamp beside the golden door”)
Tấm bia không hề nói rằng những người nghèo đói vùi dập này phải là những người da trắng và Thiên Chúa Giáo.
Tôi có duyên may được đi du học tại Mỹ vào những năm 1960. Vào những năm này, nước Mỹ còn theo chính sách “nước Mỹ trắng” với đại đa số định mức di dân dành cho các nước da trắng tại Bắc Âu như Anh, Ðức hoặc Thụy Ðiển. Phần còn lại dành cho các nước Châu Âu khác. Ðối với những người da vàng như người Việt mình thì định mức cho nhập cảnh di dân vào nước Mỹ chỉ có khoảng trên 100 người một năm. Và chúng ta cũng đừng trông cậy vào việc có thể đoàn tụ gia đình. May mắn là tình hình đã thay đổi vào năm 1965 khi Tổng Thống Lyndon Johnson hủy bỏ chính sách nước Mỹ trắng cùng với việc đưa ra những đạo luật để chấm dứt tình trạng kỳ thị chủng tộc tại Mỹ. Như Tổng Thống Johnson nói khi ông đưa ra chương trình về “Xã Hội Vĩ Ðại” (Great Society), ông muốn hoàn thiện lý tưởng mà những tổ phụ thành lập nước Mỹ đề ra, một xã hội mà không những chỉ đáp ứng cho người ta những nhu cầu vật chất mà còn thỏa mãn cả các nhu cầu về lý tưởng cũng như một cộng đồng hài hòa.
Nhưng bên ngoài các vấn đề về đạo đức, cấu trúc của sắc lệnh này và những hàm ý của nó còn làm cho người ta có nhiều trăn trở. Nó hoàn toàn không dính líu gì đến mục tiêu mà người ta dùng để biện minh cho nó. Không một tên khủng bố nào trong các vụ 9/11, Orlando, Boston, hay San Bernardino đến từ những quốc gia mà ông Trump lựa chọn để cấm nhập cảnh. Nếu ông Trump thật sự quan ngại về những quốc gia mà dân của họ có dính líu đến các cuộc tấn công khủng bố thì việc vắng mặt các quốc gia như Saudi Arabia, United Arab Emirates, và Pakistan thì khó có thể giải thích được. Sự kiện rằng ông tổng thống có những quan hệ thương mại tại những nước trên trong lúc không có quan hệ nào tại những nước bị cấm không giúp gì cho việc cấm này có thêm tính chính đáng.
Sắc lệnh được đưa ra mà không được báo trước qua một bài diễn văn cụ thể hoặc được giải thích cặn kẽ để biện minh. Người cầm đầu các bộ Ngoại Giao, Quốc Phòng và Nội An cũng như là giám đốc cơ quan Trung Ương Tình Báo hầu như không được tham khảo. Có vẻ như là họ không có dính líu gì với việc soạn thảo ra sắc lệnh này.
Nhân viên biên phòng Texas bị kết tội trợ giúp băng đảng ma túy
Việc đấu tranh chống lại cực đoan bằng cách này có những hậu quả nguy hiểm. Người Iraq nay bị gán vào tội kẻ thù của nước Mỹ sẽ thấy Iran là đồng minh tự nhiên của mình. Những người Thiên Chúa Giáo Syria nay sẽ trở thành nhưng nạn nhân của các nhóm chống Mỹ trong nước. ISIS đã được trao cho một chiến thắng tuyên truyền lớn trong lúc những “ông Trump nhỏ” tại các nước chuyên chế như Việt Nam sẽ cảm thấy đồng tình với một nước Mỹ mới mà một tình cảm cân bằng tối thiểu cũng đã bị dẹp bỏ.
Thế giới đương nhiên sẽ phải phản ứng với ông Trump, nhưng quan trọng hơn là chính dân Mỹ có để yên cho ông Trump chà đạp lên các giá trị tốt đẹp của nước Mỹ hay không. Và có lẽ quan trọng nhất thế giới chờ đợi xem Quốc Hội mà đảng Cộng Hòa chi phối nay có sẵn sàng đặt lý tưởng quốc gia lên trên quyền lợi đảng phái hay không.
Thú thiệt là, khi cầm bất kỳ tờ báo Xuân nào lên, cả với Giai Phẩm Xuân Người Việt cũng thế, bài đầu tiên tôi tìm là trang “tử vi bói toán” nằm ở đâu, và tôi coi nó trước hết!
Nói như vậy để có thể suy diễn ra tiếp, rằng, tôi rất thích coi bói.
Không nhớ từ khi nào mà tôi có cái thú thích ngồi nghe người ta cầm tay mình nói chuyện quá khứ, chuyện tương lai. Thích nhìn người ta giở từng lá bài úp mặt mà mình chỉ vào, lật ngửa lên, và thao thao về đường tình duyên gia đạo, về công ăn việc làm, về chuyện may rủi sắp tới… Tôi nghe, bao giờ cũng rất chăm chú, rất thành tâm.
Nhưng, chuyện tôi có tin, có bị ám ảnh, hay tính đúng sai của những lần ngồi nghe thầy bói phán thế nào, là chuyện lát nữa bàn.
Giờ, kể chuyện đi coi bói trước.
“Bề trên biểu sao tôi nói vậy”
“Bề trên biểu sao tôi nói vậy, mỗi người đều có số hết. Kiếp này là kết quả của kiếp trước. Nhìn đôi mắt, tôi sẽ cho em biết kiếp trước em là ai. Bàn tay nói kiếp này em được gì, mất gì và còn gì. Bài sẽ nói thời gian, nói tương lai nhưng không nói suốt đời. Nhưng đôi mắt, chỉ tay, tướng số sẽ thay đổi theo lương tâm, hành động và suy nghĩ của em…”
Bà thầy bói, có “văn phòng” tọa lạc trong một khu thương mại ở Little Saigon, California, thao thao nói trước khi yêu cầu vị khách – một cô gái trên dưới 25 tuổi – “hãy thành tâm khấn Ðức Mẹ hoặc Phật Quan Âm, tùy theo tôn giáo của mình.”
“Phải thành tâm khấn thì coi mới đúng,” bà thầy nhắc lại trong lúc cô gái nhắm mắt, chắp tay trước ngực, và lầm bầm điều gì đó trong miệng.
Nhìn hai bàn tay cô gái xòe ra trước mặt, bà thầy bói ngoài 50 tuổi, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, nhận xét, “Bàn tay này đòi hỏi em làm việc trí óc, phải có học mới thành công, chứ bàn tay này mà không chịu học, chỉ làm lao động tay chân thì sẽ thất bại, đi làm không ai mướn.”
“Bàn tay nói kiếp này em được gì, mất gì và còn gì.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
“Em đang làm gì vậy?” bà thầy hỏi sau khi nói một hơi.
“Dạ, em làm việc văn phòng,” cô gái cười đáp.
“Thì đó, em phải làm việc trí óc. Em còn trẻ mà, ráng đi học thêm. Nhìn mặt em sáng sủa, thông minh, em học về ngành y hay học computer cũng được, chứ đừng đi làm nails, không ai mướn em đâu, ba bữa mười ngày cũng bị đuổi à,” bà nói như đinh đóng cột.
“Về đường tình duyên, phải lấy chồng sau 30 tuổi, lấy sớm chia tay. Em có chồng chưa?” Bà phán.
Sau khi nghe cô gái trả lời “chưa.” Bà tiếp tục bói, “Em là người rất khó về đường chồng con. Con phải cầu phải khẩn mới có, mà nuôi nó cũng trần ai. Giờ ngồi đây tôi nói em không tin đâu, nhưng mười năm nữa em sẽ thấy, khi đó nhớ quay lại đây tìm tôi.”
“Trời, sau 30 tuổi là bao nhiêu tuổi mới được lấy chồng?,” cô gái kêu lên.
“Phải 32 tuổi. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?” – “Em 26.” – “Ừ, ráng lo học đi, 6 năm nữa mới có thể lấy chồng, lấy sớm chia tay. Tin tôi đi,” bà thầy nói chắc nịch.
“Trời ơi, bây giờ muốn quá thì làm sao?,” tiếng cô gái vang lên não nuột.
“Muốn thì cứ cưới. Nhưng sẽ chia tay. Số em phải 32 tuổi mới lập gia đình được,” bà thầy bói không nhân nhượng.
Không biết lời bà thầy bói sẽ “linh ứng” thế nào, chỉ biết rằng cô gái đó đang cắm cúi sáng chiều nơi trường đại học để lấy cho xong tấm bằng nha sĩ, chuyện tình yêu tạm gác lại, chờ hồi sau sẽ rõ.
“Có sao tôi nói vậy, đừng buồn!”
Nhìn thẳng vào gương mặt chàng trai trông khá khôi ngô, bảnh bao, còn rất trẻ, bà thầy bói nói, “Em là người rất khó quên, khó tha thứ cho bất kỳ ai đã làm một điều gì đó không phải với em. Ðúng không?
Nhìn thẳng vào bà thầy bói, chàng trai đáp, “Cũng đúng, đó là cách sống của em.”
“Bàn tay này rất lạ, lạ lắm…” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
“Trong đời, có nhiều người dù bị phản bội nhưng khi kẻ đó quay lại là họ quên hết à, không có nhớ, không có để bụng, rất dễ tha thứ. Nhưng em thì không. Em không có tính cao thượng. Ai tốt với em, em tốt lại. Ai làm điều gì không phải, em nhớ suốt đời, không tha thứ. Ðôi mắt em cho thấy em có dòng máu… Bin Laden. Nói vậy em đừng buồn, vì tôi chỉ nói những gì đúng như nó thể hiện thôi,” thầy bói nói không ngưng nghỉ.
“Em không tha thứ, nhưng em không nghĩ mình sẽ trả thù,” chàng trai lên tiếng.
“Em không trả thù nhưng đừng thách em. Thách em là em sẵn sàng ‘chơi’ tới cùng, bất chấp hậu quả,” bà thầy quả quyết với lời nhận xét của mình.
Nhìn bàn tay của chàng trai, bà thầy bói tiên đoán tiếp, “Em là người không hợp với gia đình, anh em cha mẹ phải ở xa, chứ không sẽ xung khắc lắm vì họ không hiểu được tánh em. Em và gia đình là hai thái cực khác nhau. Em mà ở chung không chừng em sẽ thành con bất hiếu với cha mẹ, bất hòa với chị em.”
Chàng trai hỏi, “Có thể cho em biết cụ thể là em khắc với ai không?”
Bà thầy nhìn vào lòng bàn tay vị khách trong tích tắc, nói ngay, “Không. Bàn tay này chỉ cho tôi biết là em khắc với gia đình. Số em là số cô độc.”
“Ðôi mắt em cho thấy em hận đời, hận mình, hận người. Em hận nước Mỹ này luôn. Em mà cầm được tờ giấy quốc tịch Mỹ là em muốn khùng luôn mới có, vì đủ thứ ‘dập’ em. Vì kiếp trước em là tướng, em hành hạ người ta, nên kiếp này em phải trả,” bà thầy nói tiếp, rồi hỏi, “Mà em qua Mỹ lâu chưa?”
“Em có một câu hỏi, giữa năm tới là đến hạn em phải trở về Việt Nam. Vậy, em nên về hay nên ở lại?,” chàng trai âu lo.
“Ở lại. Nhưng em hãy sửa đổi, sống tốt, sống đạo đức đi. Trời sẽ giúp em, bằng cách này hay cách khác. Còn về, em sẽ không bao giờ có thể quay lại đây nữa,” thầy bói nói một cách mạnh dạn.
Không biết lời thầy bói đúng sai thế nào, chỉ biết gặp người quen biết hỏi chuyện tương lai, chàng trai đều nói, “Ai cũng kêu em ở lại, bà thầy bói cũng nói vậy. Cho nên em không về đâu. Em ở lại, đến đâu hay đến đó.”
“Bàn tay anh lạ lắm!”
“Cho tôi hỏi câu này, từ trước giờ có ai là bạn trai thân của anh không?” Bà thầy bói hỏi ngay tức thì khi vừa nhìn vào bàn tay của người thanh niên ngồi trước mặt.
“Ờ, thì…” Người thanh niên ngoài 30 tuổi tỏ ra lúng túng trước câu hỏi “khó hiểu” này.
Bà thầy không cần chờ nghe câu trả lời, nói luôn, “Tôi nói thiệt nghe, bàn tay của anh rất lạ, lạ lắm. Vì bàn tay này là bàn tay con gái.”
“Anh nói thiệt đi, anh có người bạn trai nào thân không thì tôi coi tiếp?” Bà thầy hỏi như tấn công.
Người thanh niên bật cười, “Trời ơi, sao tôi biết. Trước giờ tôi cũng có nhiều bạn bè chơi bình thường thôi.”
“Vậy xưa nay anh có người yêu là con gái không?” – “Không. Chỉ là bạn bè, không có nghĩ gì đến chuyện tình cảm trai gái.”
Bà thầy bói trầm giọng, “Bàn tay này cho biết sau này vợ không lấy mà lấy chồng đó nghe. Vì bàn tay này không có thấy đường vợ con, nhưng lại có một bạn trai tri kỷ rất tốt với anh. Kiếp này anh xác nam nhưng hồn nữ.”
“Anh có đôi mắt tha thứ, cứu đời. Cho nên nếu anh đi làm việc có liên quan đến cứu giúp người, như học về y khoa chẳng hạn, thì anh sẽ thành công. Cuộc đời anh rất bình lặng, không giàu, cũng chẳng nghèo. Ðủ ăn đủ xài. Nhưng tình duyên thì chắc chắn là không thấy nữ rồi, mà thấy nam,” thầy bói lại nhấn mạnh chuyện “xác nam hồn nữ” thêm lần nữa.
Lời bà thầy đúng hay sai, không ai biết, chỉ nghe người thanh niên lầu bầu, “Bà đó nói nhảm thấy ớn luôn!”
Bói là của thầy, đời là của mình
Dĩ nhiên, với bất kỳ ai đã một lần tìm đến thầy bói thì ít nhiều đâu đó trong đức tin của họ cũng có chỗ dành cho những điều không giải thích bằng khoa học được.
Mà chuyện “tin” vào những điều ngỡ như “phi khoa học” cũng đâu phải là sở trường của những người “yếu bóng vía” (như tôi) không thôi. Mà nó còn được chú ý bởi nhiều người trên hành tinh này. Ngay trong các giải đá banh hàng đầu thế giới, người ta còn tin vào khả năng tiên tri của những con vật nữa là.
Bạch tuộc Paul, nhà tiên tri của World Cup 2010. (Hình: Getty Images)
Nhiều người có lẽ vẫn còn nhớ chú bạch tuộc Paul, “nhà tiên tri” trong giải World Cup 2010, khi có thể đoán trúng cả 8 trận, xác suất 100%, từ vòng loại, đến vòng bảng, vòng 16, vòng tứ kết, bán kết, tranh ba tư và chung kết.
Và biết bao nhiêu sách báo chữ nghĩa của nhân loại đã được dùng để bàn về những lời dự báo của nhà tiên tri nổi tiếng thế giới như bà già mù Baba Vanga người Bulgary, người từng tiên đoán về sự kiện 9-11 cũng như thảm họa sóng thần ở Nhật; hay Jeane Dixon, người từng có cuộc “gặp gỡ định mệnh” với một thầy bói Ai Cập ở California, để nghe vị thầy bói nói rằng, “Dixon có khả năng đặc biệt” và tặng bà một quả cầu pha lê. Một trong những dự đoán chính xác của Jeane Dixon liên quan đến cái chết của Tổng Thống Kenedy…
Mới đây thôi, trong cuộc tranh cử giữa ông Donald Trump và bà Hillary Clinton, trong khi thế của bà Hillary đang lên như diều gặp gió, vậy mà ông Trần Quang Quyến (?), một người được đánh giá cao về khả năng “bói tướng” đã dám nói chắc như bắp rằng: “Ông Trump sẽ là tổng thống, không thể khác.” Nhiều người tỏ ra thất vọng, cho rằng ông đã trở nên “lẩm cẩm, già nua” khi nghe điều ấy từ cả năm trước, giờ lại giật mình sửng sốt.
Nhà tiên tri mù Baba Vanga (1911-1996), người từng tiên đoán về sự kiện 9-11 cũng như thảm họa sóng thần ở Nhật từ khi bà còn sống. (Hình: Wikipedia)
Còn tôi? Như đã nói, tôi thích đi coi bói, thích nghe người ta nói về hiện tại, tương lai của mình, và tôi cũng có thể kể lại cho đồng nghiệp, bạn bè nghe thầy bói đã nói tôi sẽ ra sao trong vài năm nữa, nhà tôi lớn thế nào, tiền tôi thừa hay thiếu, tôi nên mặc màu gì, kỵ màu gì, tháng nào sẽ xui tận mạng cho tôi…
Nhưng, những điều đó chỉ ở lại được trong trí nhớ tôi không quá nửa ngày, rồi tan biến.
Tôi lại tiếp tục với đời sống thường nhật của mình, sẽ phải đối diện, giải quyết với tất cả những gì xảy ra, có báo trước lẫn không báo trước, bằng kiến thức cũng như kinh nghiệm sống của mình.
Cho nên, đừng vội phê phán hay đả kích chuyện đi coi bói, xem bói. Nó có những giá trị nhất định của nó.
Mà, quan trọng hơn, bói là chuyện của thầy, đời là chuyện của mình.
Mời độc giả xem phóng sự: Hội Tết Sinh Viên Đinh Dậu 2017 (Phần 1)
Khi người miền Nam ví von rượu đế là “nước mắt quê hương,” xét cho cùng cũng không gì quá đáng, nhất là khi nết uống để cho say tới bến có nhiều bợm nhậu thường lộ tánh thương chó, thương mèo, quý cây, trọng cỏ, yêu đất, yêu trời,… tha thiết đến mức khóc hu hu, lo cảnh nhân sinh sắp chịu trận trời sắp sập.
Vì sao tánh nết đờn ông, đờn bà người miền Nam lúc chưa có rượu thì chân chất phóng khoáng, lúc rượu vô, đời lên men cao độ lại hỷ nộ ái ố vô phương chống đỡ? Trăm sự, vạn sự là do rượu ngon, do mồi bén từ đất lành phương Nam sanh chứng.
Rượu đế, còn gọi là rượu trắng ở các tỉnh miền Tây cũng phức tạp như tâm tánh dân nhậu vậy. Tuy cách nấu rượu ná ná giống nhau nhưng tự lâu đời, do khẩu vị cư dân uống rượu mà đã chia ra “hai miền,” rượu đậm và rượu lạt hay còn gọi là rượu cao độ và rượu thấp độ. Dân thường gầy độ nhậu gọi là rượu đế miệt trên và rượu đế miệt dưới.
Nết uống rượu đong bằng xị
Ngày trước, bên này phà Mỹ Thuận ngược lên các xứ Mỹ Tho, Gò Công, Long An, Tây Ninh, Sài Gòn-Chợ Lớn,… dân nhậu nhấp môi vào chum rượu trắng ngậm phải thứ rượu lạt miệt dưới là phun ra phèo phèo, không cần giữ phép lịch sự lớn tiếng chê: Rượu lạt như nước lã.
Vậy rượu gì đáng uống? Ðó là thứ rượu chẳng cần biết bao nhiêu độ, rót ra dĩa nướng khô, nướng mực lửa xanh lè như mắt quan Tây, uống vô tới cuống họng phải khè khè như rắn hổ mang chúa mới gọi là rượu ăn thua.
Bởi uống rượu như uống lửa vậy mới sanh nếp cảm mâm rượu uống chung một ly, rượu rót bằng cái chung sành hoặc cái ly nhỏ, khi rót phải đúng ngấn, lỡ tay rót dù nhiều hơn một chút xíu hay trong nhà không có ly, có chung uống rượu phải dùng cỡ ly khác thì cho là uống rượu quá hớp, muốn người uống phải ngộp thở.
Không phải là dân uống rượu đế cao độ thì không bao giờ thấm thía được chuyện ngậm một ngụm rượu rót dư một vài giọt là quá hớp khiến gây khó chịu đến mức mất vui, mất hứng cuộc nhậu, có khi còn sanh chuyện gây sự rầy rà nữa là. Ấy vậy mà, khi say xỉn tới bến rồi lại gõ chén gõ ly mà hò: “Tửu phùng tri kỷ, thiên bối thiểu.” Rượu ngon cái cặn cũng ngon.
Rượu đế hay còn gọi là rượu trắng ngày xưa ở miệt trên thường nấu bằng nếp, có một loại nếp chuyên nấu rượu giờ hầu như đã mất giống là nếp lức, ngay cả men rượu cũng đặc sản địa phương riêng, nên con nít thường mò qua các nhà nấu rượu mà ăn vụng cơm rượu lúc trải trên chiếu chờ rắc men, hèm rượu người ta có thể nhận dưa, trụng rau mà ăn, rượu ngon đến mức hèm rượu cho heo ăn da thịt con heo như mận hồng đào.
Rượu đế nước nhứt trong hơn nước mưa và thơm lừng, uống vô, rượu chảy tới đâu bốc hỏa thấy ông Trời tới đó. Thành ra dân miệt trên uống rượu tính bằng xị, câu quen miệng của dân nhậu hỏi dò trước khi vô bàn là: Ê, tính chơi mấy xị đây. Mần vài xị nghen. Cỡ mày một xị là đớ lưỡi,…
Chuột đồng, món nhậu khoái khẩu của người miền Tây. (Hình: Getty Images)
Và uống rượu đong bằng lít
Dân nhậu miệt trên một khi qua bên kia phà Mỹ Thuận dài xuống tới Cà Mau, U Minh, gặp tiệc nhậu sao y bổn chánh thời khẩn hoang thường phải chạy dài. Ða phần dân nhậu miệt dưới uống rượu lạt, nhẹ độ; mỗi lần uống, rượu được rót đầy ít nhất là hai phần ba chén ăn cơm hoặc ly bự uống trà. Gọi là uống rượu gì mà thấy tởn. Thấy tởn luôn ở đây không phải do say rượu mà tởn, chỉ do uống no bụng lình bình, ngầy ngật mà tởn. Nhìn cảnh đờn bà, đờn ông gầy nhậu trên sạp nhà cao cẳng mùa nước nổi hay ngoài đê bao mùa khô, rượu rót ào ào tính bằng chén, bằng lít thì khách nhậu phương xa dù giò cẳng còn cứng, còn vững nhưng bụng đầy ứ óc ách rượu lạt, mỗi lần được ợ hơi lên là như được thăng thiên. Thiệt lòng mà nói, về xứ miệt dưới được bầu bạn tình thương mến thương:
“Bắt con cá lóc nướng trui, Làm mâm rượu trắng đãi người bạn xa.” (Ca dao miền Tây)
Gặp cảnh đó, dù có nâng vài chục chén rượu lạt cũng đậm đà tình nghĩa hết biết luôn.
Người miệt dưới có nết uống rượu không so bì như dân miệt trên, một khi rượu rót ra tràn chén hay lưng tô không ai màng thắc mắc kiếm chuyện, rủi tay run run lỡ đổ rượu thì cũng không chấp “cắt cổ không bằng đổ rượu.” Ðã uống rượu thì không dòm canh giờ, canh mặt trời lặn chưa, trời có trăng hay không có trăng. Chủ gia, chủ xị chỉ lo thiếu mồi. Xứ phì nhiêu, sản vật thiên nhiên vô song mà nhậu để cho khách thiếu mồi là có tội với đất đai, sông nước. Vậy nên sanh tánh. Ðang nhậu chủ gia cởi áo lội mương, băng đồng thăm lưới, đổ lờ,… kiếm mồi ngon, mồi tươi hay đang ngồi nhậu ngon lành bỗng chụp tay lấy khúc cây, cục đất chọi con gà, con vịt cho gãy chân, gãy cổ mà nấu cháo, xé phay. Rượu lạt của người miệt dưới mặn mòi tình nghĩa như vậy mà ai say không ngã ngang tại chỗ ngủ ngái thì coi như dân khó xài, hết xài.
Rượu nấu bằng gạo của dân miệt dưới gần giống như rượu gạo của người xứ Quảng, Trung phần. Rượu trắng đục gần như nước vo gao, nhẹ độ và thoang thoảng mùi hèm. Thứ rượu này không ai đong bằng chai xị như dân miệt trên, phải từ một lít, chục lít trở lên tới can nhựa 20 lít mới gọi là bữa nhậu thẳng cẳng. Bởi vậy mới có ca dao rằng:
“Ðốt than nướng cá cho vàng, Lấy tiền mua rượu cho chàng uống chơi.” (Ca dao Lục Tỉnh)
Nhưng cái nết uống rượu người miền Tây dù là uống rượu đong bằng xị hay rượu đong bằng lít cũng mang tánh tình người không chịu tù túng, luôn hướng về chuyện tung hoành tự tại. Thành ra có câu ca dao truyền đời:
“Rượu hồng đào, trút nhào vô nhạo, Kiếm nơi nào nhơn đạo hơn anh.”
Người uống rượu tự nhận mình nhơn đạo thì chắc không ai chấp nhứt bắt bẻ chi cho mệt. Nhưng rượu có nhơn đạo không thì lại là chuyện khác. Trước những tệ nạn xã hội do uống rượu quá đà mà sanh chuyện thì các báo lá cải đăng hà rầm, nhưng chuyện hay ho về rượu cũng đâu có thiếu chi.
Người viết bài xin kể một chuyện khó tin về dân say rượu. Số là trong một chuyến ghe đi ra miệt Cần Giờ vào năm 1980. Sau bữa nhậu rượu đế bày trên ghe kéo dài đến nửa đêm, có bợm nhậu tên T, vốn làm nghề bán thịt heo, do say rượu loay hoay sao không biết mà lọt xuống sông Vàm Sát, người cùng nhậu khi biết chuyện thì ghe đã chạy một đoạn xa, quay ghe lại, trong bóng đêm lờ mờ, thấy có khúc củi bự giống như lưng người nổi lình bình trên sông, lấy sào thọt thử coi là người hay là củi, khi biết, mấy người bạn nhậu mới nhảy xuống vớt lên. Lúc đưa bợm rượu này lên được ghe, bợm vẫn còn say ngủ chưa tỉnh. Sáng ra khi biết chuyện bợm này thảng thốt nói, “Trời ơi, tui đâu có biết lội, chắc là nhờ rượu cứu mạng rồi.”
Ðôi điều chuyện về nết uống rượu và rượu của người miền Tây là vậy. Thật ra bàn về chuyện rượu với người miền Tây-Lục Tỉnh thì có nước bàn tới khi thế gian hết rượu mới mong hết chuyện. Thôi thì ngày Xuân mượn câu ca dao từ văn hóa miền Nam thân thương để biện minh chút chút cho nết và tật uống rượu:
“Rượu ngon chẳng nệ, be sành, Áo rách khéo vá hơn lành vụng may.”
Nếu bà con nào chống rượu và kỵ người uống thì chắc bà con nên kiện người chế ra câu châm ngôn “Vô tửu bất thành lễ” để dễ bề gầy chuyện khuyên can người uống rượu.
Mời độc giả xem phóng sự: Hội Tết Sinh Viên Đinh Dậu 2017 (Phần 2)
Ảnh panorama chụp hàng ngàn người biểu tình bên ngoài Downing Street chống lại lệnh cấm Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc cấm nhập cảnh từ các quốc gia Hồi giáo vào ngày 30 tháng một năm 2017 tại London. Anh.Tổng thống Trump đã ký một lệnh ban hành vào thứ Sáu cấm nhập cư vào Mỹ từ bảy quốc gia Hồi giáo. Điều này dẫn đến các cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ, và hiện nay tại Vương quốc Anh. Một kiến nghị đã vượt qua một triệu chữ ký sáng nay phản đối ông Trump đến Anh.Những người biểu tình tuần hành từ Nghị viện Scotland để phản đối lệnh cấm người Hồi Giáo nhập cư của Tổng thống Trump.Một thanh niên Hồi giáo đang bày tỏ nỗi bất bình với đám đông biểu tình khi đang tuần hành tới Quốc hội Scotland để phản đối lệnh cấm ngườ Hồi giáo đến Mỹ của Tổng thống Mỹ Trump vào ngày 30 tháng 1 năm 2017 tại Edinburgh, Scotland.Băng-rôn phản đối lệnh cấm người Hồi giáo nhập cư của Tổng thống Trump đã gây ra làn sóng chống đối khắp nơi của cộng đồng người Hồi giáo.Lá đơn này chỉ mới có 60 chữ ký thứ Bảy tuần rồi nhưng nay đã có hơn 1,68 triệu chữ ký. Đơn này đề nghị vẫn đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng Anh quốc không dùng nghi thức chuyến thăm nhà nước vì sẽ “làm xấu mặt cho Nữ hoàng”.Những người biểu tình tụ tập bên ngoài Downing Street vào ngày 30 tháng 1 2017 tại London, Anh. Tổng thống Trump đã ký một lệnh hành vào thứ Sáu cấm nhập cư vào Mỹ từ bảy quốc gia Hồi giáo. Điều này dẫn đến các cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ, và hiện nay ở Anh., Một bản kiến nghị Anh yêu cầu cho xuống cấp của chuyến thăm Nhà nước Trump đã vượt qua một triệu chữ ký sáng nay. (Hình ảnh của Leon Neal / Getty Images)
FOUNTAIN VALLEY, Calfornia (NV) – Đại nhạc hội mừng Xuân Đinh Dậu do Giám Sát Viên Andrew Đỗ, phó chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County, tổ chức, diễn ra tại Mile Square Regional Park, Fountain Valley, từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều Thứ Bảy, 28 Tháng Giêng (Mùng Một Tết), với đông đảo đồng hương tham dự.
Giám Sát Viên Amdrew Đỗ cho biết đại nhạc hội này là để cho bà con có dịp vui Xuân, ngoài ra còn có xổ số lấy hên đầu năm, với nhiều giải thuởng giá trị, đặc biệt là lô trúng độc đắc là một TV 55 inch hiệu Samsung, do công ty Ampco bảo trợ.
“Năm nay không có hội đoàn nào đứng ra xin tổ chức hội Tết cộng đồng tại Mile Square Regional Park, nên tôi quyết định tổ chức đại nhạc hội tại đây. Đại nhạc hội mang màu sắc cổ truyền dân tộc, với khung cảnh cây nêu đầu làng, cổng làng và những gian hàng Tết mang nét dân dã miền quê, để đồng hương có dịp chung vui trong ngày Tết,” Luật Sư Andrew Đỗ nói.
Địa điểm tổ chức đại nhạc hội gần kế bên tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, bao gồm một sân khấu và hàng ngàn ghế ngồi trong hai khu vực có lều che nắng.
Dưới tàng cây xanh mát, trong nắng Xuân chan hòa, khán giả thoải mái thưởng thức một chương trình âm nhạc do các ca sĩ và ban nhạc The Key trình diễn hết mình, vui tươi, và sống động.
Ngoài ra, còn có Làng Việt Nam với sự hợp tác của Cộng Đồng Việt Nam Nam California, trong khung cảnh làng quê Việt Nam xưa thật thanh bình, bên gốc cây tỏa bóng mát, với hàng dậu thưa cùng với cổng làng.
Kế bên là bản đồ Việt Nam với biểu tượng Hoàng Sa-Trường Sa.
Giám Sát Viên Andrew Đỗ thưởng thức đại nhạc hội với đồng hương. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Bước vào cổng làng, khách du Xuân cảm thấy thích thú với hàng quán lá đơn sơ, các thiếu nữ bán hàng với trang phục ba miền mời chào khách ghé vào thưởng thức chén chè xanh thơm ngát, và chụp hình lưu niệm.
Trước giờ trình diễn, các vị dân cử, thân hào nhân sĩ, và người dân đến dâng hương trước tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo, cầu năm mới hanh thông, được mọi điều ước nguyện.
Chị Lê Thị Nga, đến từ Vancouver, Canada, cho biết sau 38 năm, đây là lần đầu tiên chị về California ăn Tết và thăm gia đình.
Chị cho biết: “Ở đây thật hạnh phúc, Tết đến bà con được hưởng nhiều niềm vui, từ thời tiết ấm áp cho đến vui chơi ca nhạc, gia đình quây quần cùng nhau đi lễ chùa đêm giao thừa, đi nhà thờ, pháo nổ rợp trời, trái cây bánh mứt không thiếu thứ gì, rộn ràng không khí Tết giống như ở quê nhà.”
Chị cho biết rời Việt Nam từ 11 tuổi, may mắn được định cư tại Canada, bây giờ về hưu, đi du lịch khắp nơi trên thế giới, nhưng không đâu ấm áp tình người cho bằng ở Orange County này.
“Những đại nhạc hội ngoài trời như thế này ở Canada hiếm có, phải đi xa, mua vé, chứ không vào cửa tự do như ở đây, nhứt là tinh thần đoàn kết của cộng đồng. Rất tiếc là tôi phải về, nên không được xem diễn hành Tết trên đường Bolsa vào tuần tới,” chị chia sẻ.
Anh Trần Bình, cư dân Fresno, Bắc California, đi cùng gia đình xuống thăm Orange County.
Cổng Làng Việt Nam. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Anh cho biết: “Không khí Tết ở đây thật vui, bà con thân thiện, nhứt là ở khu Little Saigon, đi đâu cũng gặp đồng hương, y như ở Sài Gòn ngày xưa. Đại nhạc hội hôm nay thật hay, ngồi nghe hoài không biết mệt.”
Ngoài ra, anh chị có hai con nhỏ, và gia đình anh chụp nhiều hình kỷ niệm tại cổng làng Việt Nam. Các em nhỏ thích nhất là các gian hàng miền quê và các cô bán hàng mời chào vui vẻ, bên cạnh bản đồ Việt Nam.
Giám Sát Viên Andrew Đỗ cho biết thêm, ông dự trù trong tương lai sẽ tổ chức hội Tết tại công viên này, như là một lễ hội truyền thống chính thức hàng năm của Orange County.
Đại nhạc hội mừng Xuân Đinh Dậu được tổ chức với sự bảo trợ của Cơ Quan Quản Trị Công Viên Orange County (OC Park), Cơ Quan Bảo Hiểm Y Tế CalOptima, Chương Trình One Care Connect, Tổ Hợp Y Tế Family Choice, và Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam.
Đến với đại nhạc hội còn có ông Tạ Đức Trí, thị trưởng Westminster, và phái đoàn; ông Micheal Võ, phó thị trưởng Fountan Valley, và phu nhân; cựu Đại Tá Lê Khắc Lý, cố vấn Cộng Đồng Việt Nam Nam California; ông Phạm Văn Chính thuộc Ủy Ban Dựng Cờ Chính Nghĩa Quốc Gia; và các vị thân hào nhân sĩ khác.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 1 tháng 2 năm 2017
Điện Elysée không nằm trên đại lộ Champs-Elysées mà ở số 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, Quận VIII, Paris. Đây là một khu phố sang trọng của Paris. Mỗi năm, người tứ xứ chỉ được xếp hàng vào thăm một lần, trong Tháng Chín, nhân ngày Journée de patrimoine.
Mà phải đi từ tờ mờ sáng nếu không, không vào được vì cả vạn người chờ đợi. Có người tới từ nơi xa, ngủ ngoài trời từ đêm hôm trước.
Ai cũng tò mò muốn vào coi một lần cho biết chỗ ăn, chỗ ở của tổng thống với 365 phòng, xây dựng từ…300 năm nay. Nhất là chỗ làm việc: làm ngay trong dinh, không phải lái xe đi tới sở làm mỗi ngày… Vào thăm đã khó, nói chi chuyện vào ở luôn trong dinh thự này.
Bầu cử tổng thống
Năm nay, Pháp bầu tổng thống ngày 23 Tháng Tư. Đó là vòng đầu. Vòng hai, ngày 7 Tháng Năm, dân chọn giữa hai người nhiều phiếu nhất. Họa may, có người được trên 50% thì khỏi bầu thêm vòng hai. Giờ này đã biết ai ra dự tranh, trừ phi có thay đổi vào phút chót, hạn chót công bố danh sách vào cuối Tháng Ba.
Ông Francois Holland, đương kim tổng thống, tuyên bố không ra, một điều làm cho cả nước nhẹ nhõm, thơ thới. Dù mới 62 tuổi, qua bốn năm làm việc, ông thấy mệt mỏi. Vậy mà, sau khi tuyên bố không dự tranh, ai cũng thấy ông khỏe ra, và dân chúng, nhất là những người hăm he dự tranh, bắt đầu cảm mến ông.
Cũng bầu cử sơ bộ
Hai đảng lớn có đông người ra tranh nên đã tổ chức bầu cử sơ bộ. Để cho đỡ cảnh người cùng đảng tranh nhau mất phiếu! Ai cũng có thể đi bầu sơ bộ chứ không như ở Mỹ, chỉ dành riêng cho cử tri đoàn của đảng ta. Miễn là có tên trong danh sách cử tri, chịu ký vào một bản tuyên bố lập trường chung và trả tiền chi phí tổ chức là có quyền bầu.
Cuộc bầu cử sơ bộ của phe hữu là đảng Cộng Hòa (Les Républicains) diễn ra cuối năm 2016 được coi là thành công. Số phiếu tham gia đông đảo: mỗi vòng có gần 4 triệu rưỡi người tham gia, lấy của mỗi người 2 euro nên ban tổ chức có lời.
Cựu Thủ Tướng Francois Fillon, 62 tuổi, đắc cử với 66.5% số phiếu. (Mới đây, có chuyện, chuyện như thế nào, xin bạn đọc đón coi).
Tới lượt đảng Xã Hội
Đảng Xã Hội cầm quyền bầu cử sơ bộ ngày 22 và 29 Tháng Giêng. Số người tham gia, mặc dù chỉ trả có 1 euro, không đông bằng phe hữu. Coi bộ ít hào hứng, có tờ báo viết vì như “rắn mất đầu.”
Ông Benoit Hamon, 49 tuổi, cựu chủ tịch Phong Trào Thanh Niên Xã Hội, từng là dân biểu, bộ trưởng, phát ngôn viên của đảng Xã Hội, đắc cử với số phiếu là 59% vượt qua ông Manuel Valls, mới đây là thủ tướng, 55 tuổi, được 41%. Ông Hamon hấp dẫn cử tri bằng đề nghị nhà nước trả lương cho tất cả mọi người, nhất là giới trẻ không có việc làm, tối thiểu 600 euro một tháng.
Chính trường Pháp không chỉ có hai phe tả, hữu. Còn nhiều ứng cử viên khác, đặc biệt là ông Emmanuel Macron, người bỏ đảng Xã Hội lập ra đảng mới (En Marche), rồi ứng cử viên của đảng Xanh Bảo Vệ Môi Sinh và nhất là Front National (Mặt Trận Quốc Gia).
Front National
Bà Marine Le Pen, 49 tuổi, thay cha là Jean-Marie Le Pen, cầm đầu Front National từ năm 2011. Là luật sư, bà được kể trong số 100 nhân vật có quyền thế trên thế giới (Tuần báo Time, 2011, 2015).
Dự tranh vào Điện Elysée năm 2012, bà được 17.9%, số phiếu, cao nhất từ trước tới nay, hơn cả phiếu của Jean-Marie Le Pen năm 2002.
Trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 4 năm 2002, Jean-Marie Le Pen về nhì, qua mặt ông Lionel Jospin, thủ tướng đảng Xã Hội. Ông Jospin tuyên bố từ nay xin rút khỏi chính trường. (Trong vòng đầu, ông Jacques Chirac được 19.88% số phiếu, bà Le Pen 16.9%, ông Jospin 16.2%)
Cả nước bàng hoàng lo sợ bà Le Pen sẽ là tổng thống Pháp. Đa số chống đối Front National kịch liệt vì cho rằng đảng này kỳ thị, khó sống! Từ ngày đó, các nhà biên khảo coi đây là một biến cố chính trị, “biến cố 21 Tháng Tư” mà kết quả, như sách báo ghi chép lại, ông Jacques Chirac đắc cử với 82% số phiếu, một kỷ lục!
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 1 tháng 2 năm 2017
Nay, lịch sử tái diễn?
Ông Francois Fillon hiện đang có vấn đề, tả phái thì ông Emmanuel Macron chia phiếu của ông Benoit Hamon, trong lúc Front National đang lên trong xu thế của thời đại và tình hình thế giới.
Hãng Kantor Sofres-One Point vừa thăm dò dư luận về cuộc bầu tổng thống sắp tới và công bố những điều phỏng đoán trên nhật báo Le Figaro như sau:
-Vòng đầu, bà Marine Le Pen được 25% số phiếu, ông Francois Fillon 22%, ông Macron 21%.
-Vòng hai, nếu còn lại là bà Marine Le Pen với ông Fillon, thì ông Fillon thắng với 60%. Chuyện lại xảy ra y như 15 năm về trước.
-Nếu bà Marine Le Pen với ông Macron, ông Macron thắng với 65%. Nếu còn lại là hai phe tả hữu, ông Macron và ông Fillon thì ông Macron thắng 58%, nghĩa là phe tả vẫn còn mạnh.
-TT Trump bổ nhiệm Thẩm phán Neil Gorsuch vào Tối cao Pháp Viện-Nhiều dân cử Cộng Hòa phẫn nộ vì Trump không bàn với họ về sắc lệnh di dân-VOA: 900 viên chức Ngoại giao Mỹ phản đối sắc lệnh của ông Trump
WASHINGTON (AP) – Các công ty Mỹ gia tăng tuyển dụng nhân viên trong Tháng Giêng, nhận thêm người mới ở mức cao nhất kể từ Tháng Sáu năm ngoái tới nay, theo kết quả một cuộc thăm dò vừa được công bố.
Công ty ADP, chuyên làm sổ lương cho các doanh nghiệp Mỹ, cho hay có thêm 246,000 việc làm mới trong tháng qua, so với con số 151,000 hồi Tháng Mười Hai năm ngoái. Việc thu nhận nhân viên mới được thấy trên mọi lãnh vực, đặc biệt trong ngành xây cất, sản xuất, y tế và chuyển vận.
Các con số được đưa ra cho thấy mức độ gia tăng trong việc làm lên cao sau cuộc bầu cử. Với mức độ thất nghiệp thấp hiện nay là 4.7%, giới chủ nhân có thể bị buộc phải trả lương cao để có thêm người mới, tạo ra mức lợi tức cao hơn nói chung.
Các dữ kiện của công ty ADP được lấy từ giới doanh nghiệp tư nhân và thường khác với các con số do chính phủ đưa ra.
Các kinh tế gia dự đoán là bản báo cáo của chính phủ về tình hình việc làm, được công bố vào sáng Thứ Sáu này, sẽ cho thấy mức gia tăng trên cả nước là 175,000, theo công ty chuyên cung cấp dữ kiện FactSet. (V.Giang)
Nhân viên biên phòng Texas bị kết tội trợ giúp băng đảng ma túy
WESTMINSTER, California (NV) – Thứ Sáu tuần rồi, Tổng Thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp tạm ngưng nhận di dân từ bảy quốc gia Hồi Giáo trong 90 ngày, và đình hoãn chương trình nhận người tị nạn trong 120 ngày. Ngoài ra, sắc lệnh cũng ngưng nhận người tị nạn Syria vô thời hạn.
Bảy quốc gia mà Sở Di Trú Hoa Kỳ sẽ không cấp visa cho công dân của họ trong lúc này là Iraq, Iran, Syria, Somalia, Sudan, Libya, và Yemen.
Sau khi sắc lệnh được ban hành, có nhiều lộn xộn và hiểu lầm xảy ra, đặc biệt với một số thường trú nhân, tức là người có “green card,” qua việc xuất nhập cảnh tại các phi cảng quốc tế của Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, một số luật sư có những lời khuyên nhủ khác nhau gởi đến cộng đồng.
Luật Sư Nguyễn Hoàng Duyên, có văn phòng tại San Jose, nói: “Đây là biện pháp của ông Trump để đối phó với những nước mà ông cho là có thể là mối đe dọa trực tiếp đến nền an ninh của Hoa Kỳ. Hiện giờ, những người muốn về thăm Việt Nam chưa có gì phải quan tâm cả.”
“Luật di trú của Mỹ là một bộ luật hết sức phức tạp cho nên không ai có thể thay đổi, một sớm, một chiều được,” ông trấn an.
Luật sư Darren Nguyễn Ngọc Chương, chuyên trách về di trú, có văn phòng tại Irvine, nói: “Tôi chưa thấy sắc lệnh này của ông Trump có ảnh hưởng gì đến người Việt tại Hoa Kỳ cả. Tuy vậy, vì ông Trump có lập trường rất hà khắc với những người có tiền án nên tôi khuyên những ai từng lôi thôi với pháp luật thì không nên rời khỏi nước Mỹ lúc này. Nếu có việc phải đi thì nên tham khảo cẩn thận với luật sư, xin giấy tờ quay lại Mỹ rõ ràng rồi mới đi.”
Luật Sư Huy Nguyễn, có văn phòng tại Philadelphia, cho hay: “Ngay lúc này, sắc lệnh của ông Trump không trực tiếp nói gì về những người gốc Việt cả. Nhưng đừng vì thế mà tin chắc rằng ngày mai, ngày mốt, mình sẽ không sao. Tôi khuyên cộng đồng chúng ta nên tham gia biểu tình chống lại sắc lệnh này của ông Trump, bởi vì không ai tiên liệu được hành động của ông ấy.”
Luật Sư Steven Tuấn Phạm, có văn phòng tại Houston, nói: “Sắc lệnh này của ông Trump không nhắm vào người gốc Việt. Tôi vẫn khuyên những người Việt nào đang ở trong bảy quốc gia Hồi Giáo bị cấm cửa, mà muốn vào Mỹ, nên qua nước khác hoặc quay về Việt Nam xin visa.”
Cũng trong mấy ngày qua, trên một số trang mạng xã hội, có người đưa lên mẫu đơn I-407, làm một số người không hiểu gì cả và bàn tán xôn xao.
Về việc này, Luật Sư Steven Tuấn Phạm giải thích: “I-407 là một tờ đơn của Sở Di Trú, mà nhân viên hàng không có thể phát cho hành khách có Thẻ Xanh, để hỏi những người này có muốn từ bỏ Thẻ Xanh hay không, nhất là đối với những người rời khỏi nước Mỹ hơn một năm. Dĩ nhiên là không nên ký tên vào mẫu đơn này. Bởi vì, khi ký vào, có nghĩa là tình nguyện từ bỏ Thẻ Xanh của mình. Nhưng nếu lỡ ký thì phải nhờ luật sư di trú xin khiếu nại ngay.”
Về điều khoản tạm ngưng tất cả các chương trình tị nạn trong 120 ngày của sắc lệnh, một số người Việt xin tị nạn, đang chờ cấp visa, chắc chắn bị ảnh hưởng vào lúc này.
Luật Sư Trịnh Hội, giám đốc điều hành tổ chức VOICE, kể: “Tôi biết một gia đình người Việt Nam gồm ba người, đang ở Thái Lan, đã được chính phủ Mỹ công nhận tư cách tị nạn cách đây bốn năm, sau khi đã được Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) công nhận.”
“Họ đã làm xong xuôi hết tất cả các thủ tục ở Thái Lan, đã được một gia đình bên Mỹ bảo trợ. Họ cũng đã đặt xong vé máy bay và chỉ còn chờ ngày 22 Tháng Hai là lên đường đi Mỹ. Thế nhưng bây giờ, vì sắc lệnh của Tổng Thống Trump mà chuyến bay của họ phải đình lại, không biết đến bao giờ,” Luật Sư Hội nói tiếp.
Ông nói thêm: “Ông Trump cách chức Sally Yates, quyền bộ trưởng tư pháp, vì bà không bênh vực sắc lệnh này của ông.”
Bà Yates cho rằng, sắc lệnh này vi hiến, nên bà không bênh vực.
Theo điều khoản số 5 trong sắc lệnh, ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ hoãn chương trình tị nạn (USRAP) 120 ngày để phối hợp với Bộ Nội An và giám đốc Tình Báo Quốc Gia thẩm định tình hình và đề nghị những thủ tục cần thiết để bảo đảm người tị nạn không gây nguy hại cho nước Mỹ.
Luật Sư Steven nói: “Riêng về việc này, ông Trump chỉ làm rùm beng mà thôi. Dưới quyền những tổng thống khác, thời gian 120 ngày để thẩm định này vẫn được áp dụng. Chỉ có khác là lúc trước người tị nạn được nhận trước, thẩm định sau. Bây giờ ngược lại, thế thôi.”
Luật Sư Hội nhận xét: “Trước đây, nước Mỹ nhận người tị nạn nếu họ chứng minh được là bị ngược đãi tại quê hương mình. Bây giờ, một người tị nạn, trước khi được vào Mỹ, phải chứng minh rằng mình sẽ đem lại lợi ích cho Mỹ.”
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 1 tháng 2 năm 2017
Ông nói một cách bực tức: “Đã bị đàn áp, phải bỏ nước ra đi, làm sao có thể chứng minh mình sẽ đem được lợi ích cho Mỹ? Điều này vi phạm Công Ước Liên Hiệp Quốc về dân tị nạn mà chính nước Mỹ đã ký kết.”
Những năm trước, mỗi năm có tới 90,000 người tị nạn được nhận vào Mỹ. Năm nay, sẽ có khoảng 50,000 người thôi, theo Luật Sư Trịnh Hội.
Ông lo âu: “Người Việt tị nạn còn quá nhiều, mà ông Trump đang khép cánh cửa cho chúng ta hết phân nửa rồi.”
Với giọng cương quyết, ông Hội nói: “Là con của người tị nạn Việt Nam, tôi mong cộng đồng chúng ta, cộng đồng của những người tị nạn, phải có tiếng nói để bênh vực quyền lợi cho những người tị nạn đến sau chúng ta.”
Sau thời gian chuẩn bị công phu, Hội Tết Xuân Đinh Dậu 2017 do Tổng Hội Sinh Viên Nam California (THSV) tổ chức đã chính thức khai mạc, đón chào hàng ngàn đồng hương về dự, với chủ đề chính là nhớ về tổ tiên trong tinh thần dựng nước và giữ nước. Đúng 12 giờ trưa Thứ Bảy, 28 Tháng Giêng, nhằm ngày Mồng Một Tết Đinh Dậu, lễ khai mạc long trọng được tổ chức tại hội trường lớn OC Fair & Event Center, Costa Mesa.
Sau thời gian chuẩn bị công phu, Hội Tết Xuân Đinh Dậu 2017 do Tổng Hội Sinh Viên Nam California (THSV) tổ chức đã chính thức khai mạc, đón chào hàng ngàn đồng hương về dự, với chủ đề chính là nhớ về tổ tiên trong tinh thần dựng nước và giữ nước. Đúng 12 giờ trưa Thứ Bảy, 28 Tháng Giêng, nhằm ngày Mồng Một Tết Đinh Dậu, lễ khai mạc long trọng được tổ chức tại hội trường lớn OC Fair & Event Center, Costa Mesa.