Bún mắm thịt heo luộc, một thuở yên bình

Nói đến bún mắm, thịt heo luộc mà lại nhắc chuyện “một thuở yêu đàn” thì nghe có vẻ nghịch nhĩ, nếu không muốn nói là quá khó nghe, dường như giữa hai loại này không có mối tương ứng cho mấy. Có vẻ như cầm kỳ thi họa gần với trà, rượu hơn là món ăn, lại là món bún mắm. Thế nhưng với cậu Hai tôi thì mọi chuyện lại khác, bún mắm luôn đi đôi với ngón đàn và những bản classic chứa đầy hương vị bún mắm của cậu, nói ra còn nghe nghèn nghẹn.

Hồi đó, ông cố tôi vốn bị xếp vào diện “địa chủ phong kiến,” “tàn ác với nhân dân” và sau 1975 thì bị cô lập, mọi thứ trong nhà bị cướp sạch. Cậu tôi là cháu nội cưng của ông, tuy không phải là cháu đích tôn nhưng lại được cưng nhất vì tư chất thông minh và tính rất nghệ sĩ của cậu. Cũng xin nói thêm, ông cố tôi là cụ Nghè Trần Huỳnh Sách, người học trò ruột của chí sĩ Trần Quí Cáp, cũng là người thân chinh vào Khánh Hòa bốc mộ thầy đưa về Điện Bàn an táng. Qua mỗi tỉnh, cụ Nghè Sách cho dựng hương án để các chí sĩ trong tỉnh đến phúng điếu. Thời Pháp, làm chuyện này chẳng khác nào tự đưa lưng “phản động” ra mà chịu đao, và cũng không hiểu các cụ đã liên lạc với nhau bằng cách nào mà người trên núi, người dưới lộ, người tỉnh trong, người tỉnh ngoài vẫn có thể tề tựu đúng giờ để phúng điếu.

Trưng bày món bún mắm thịt heo luộc. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)
Trưng bày món bún mắm thịt heo luộc. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

Thời đó chưa có điện thoại di động, chưa có điện thoại bàn nốt?! Cũng xin khoe thêm, ông cố tôi là người xây dựng trường cấp hai Nguyễn Duy Hiệu, Điện Bàn, nay là trường trung học phổ thông Nguyễn Duy Hiệu, xây dựng chùa Nghĩa Trũng, Điện Bàn, xây dựng đài tưởng niệm chí sĩ trận vong ở Hội An, đặc biệt, khi Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm còn trẻ, theo người anh cả là cụ Ngô Đình Khôi (làm Tổng Đốc Quảng Nam) vào Vĩnh Điện để học, ông cố tôi dạy chữ Nho cho cụ Diệm. Năm 1959, cụ Diệm làm thủ tướng, Tết năm đó, cụ gửi tặng ông cố tôi một bộ áo dài, khăn đóng và một cây gậy bịt bạc gọi là mừng tuổi thầy, sau đó ủng hộ kế hoạch xây trạm bơm thủy lợi đầu tiên của xã Vĩnh Xương, Điện Bàn của ông cố tôi… Nói chung là kể về ông cố thì chuyện hơi bị dài và dài nhất có lẽ là món bún mắm thịt luộc.

Ông cố tôi rất ưa món bún mắm thịt luộc, ưa một cách lạ lùng, khi ông tôi (tức con trai ông cố) qua đời, bà tôi (tức con dâu cụ Nghè) còn rất trẻ, tay bồng tay bế hai con nhỏ, ông cố tôi quyết định nuôi hai đứa cháu và gả bà tôi cho một gia đình mà ông đã tìm hiểu kỹ, ông sợ bà tôi góa bụa, tôi nghiệp. Nhưng chuẩn bị làm lễ cưới thì bà tôi mới nói thật là bà không thể bỏ hai đứa con để đi lấy chồng, ông tự ý gả bà như vậy là không tôn trọng bà. Vậy là lần đó ông cố phải đền bù sính lễ, tiền chuẩn bị cưới cho “nhà trai.” Chuyện thời đó nghe cứ như phim, bởi một ông Nghè phong kiến mà để tóc ngắn, hành xử giống như mấy ông hiện đại kể ra cũng hiếm!

Mà hiếm hơn là cái vụ bún mắm thịt heo luộc, không hiểu sao ông lại mê mắm cái đến mức có thể ăn liên tục một tuần bún mắm thịt heo luộc mà không ngấy. Cậu hai tôi (tức cháu nội của ông cố tôi) thì lại rất ngán món này, cậu bảo ông ăn gì mà liên tục mấy ngày khiến cho cậu mới chỉ nghe mùi thôi đã thấy sợ mặc dù cậu vẫn là người thích mắm. Nhưng cứ “đai” liên tục món này thì bó phép! Còn ông cố thì cứ tới bữa ăn, một dĩa bún gạo tươi, một dĩa rau sống gồm cải mầm, vài lá rau húng, quế, ngò, xà lách, một dĩa thịt heo luộc xắt mỏng và một chén mắm nêm có vắt chút chanh, một trái ớt chín giã giập và khuấy đều vào mắm.

Ngày nay, người ăn bún mắm thịt heo luộc đều thích vị dưa leo xắt nhỏ làm rau sống. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)
Ngày nay, người ăn bún mắm thịt heo luộc đều thích vị dưa leo xắt nhỏ làm rau sống. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

Bún gạo làm thủ công có vị hơi chua, dưa leo hoặc trái vả, trái sung xắt nhỏ, rau sống có cải con hơi the the cay, các loại rau thơm trồng trong vườn, tưới bằng nước bánh dầu ủ lá keo, một kiểu tưới cây chung của thời xa xưa, không có thuốc độc, không dùng phân hóa học, có thể nói rằng cây rau lúc đó là cây rau, có đủ mùi vị của đất trời, bốn mùa cây cỏ. Một bát bún có lót một ít rau sống bên dưới, bên trên trải vài lát thịt heo luộc, sau đó chan một ít mắm nêm, dầu phụng phi hành củ, vắt một lát chanh nhỏ lên và trộn đều. Mùi mắm nêm quyện với mùi chanh, nếu siêng một chút nữa thì có thêm đậu phụng rang giã nhỏ rắc lên trên. Phức hợp mùi vị có chút chua chua của chanh, chút đậm khắm của mắm nêm, chút bùi bùi của thịt luộc, chút êm êm của bún gạo khi dùng đũa trộn đều… Có thể nói là khó tả!

Có lẽ vì vậy mà ông cố tôi mê bún mắm thịt heo như điếu đổ. Đó là cách nghĩ của tôi, sau này hỏi ra, bà ngoại thím (tức dâu cụ Nghè Sách) mới cho biết là chuyện ưa bún mắm thịt heo luộc thì ông cố đã có từ lâu. Nhưng ăn bún mắm thịt heo luộc đến mức tăng huyết áp, bệnh mà qua đời thì chỉ xảy ra năm 1963 đến năm 1964 thì ông mất. Chuyện này có liên quan đến Cụ Ngô Đình Diệm. Bà thím tôi kể rằng lúc bình sinh, Cụ Diệm chỉ thích hai món, đó là ăn cơm với cá bống kho tộ và những khi có bằng hữu thân thiết thì ăn bún mắm thịt heo luộc.

Năm 1961, Cụ Diệm mời thầy cũ (tức ông cố tôi) vào Sài Gòn chơi. Ông cố dắt cậu Hai tôi theo, vào đó, cậu Hai thì được các vệ sĩ của Cụ Diệm lấy xe Jeep chở đi khắp Sài Gòn, đãi cho đủ các món ngon và khi về thì tặng một cây đàn guitar và một con chó con Phú Quốc mang về nuôi. Cụ Nghè Sách thì về nhà cứ khen mấy đầu bếp làm món bún mắm thịt heo luộc ngon chưa từng thấy. Và cũng từ đó, cứ mỗi tuần, bằng cách gì thì cách, bà cố tôi cũng phải làm món bún mắm thịt heo luộc đãi cho chồng.

Phải là thịt ba chỉ luộc mới gọi là ngon! (Hình: Liêu Thái/Người Việt)
Phải là thịt ba chỉ luộc mới gọi là ngon! (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

Thế rồi biến cố Tháng Giêng năm 1963 làm thay đổi mọi chuyện, người tuy không liên quan gì đến thời đó nhưng lại đau khổ nặng nề chính là ông cố tôi. Vừa là bạn thân của Cụ Ngô Đình Khôi, vừa là thầy dạy chữ Nho cho Cụ Ngô Đình Diệm, đồng thời là người hâm mộ, thậm chí coi Cụ Ngô Đình Diệm như một thần tượng, nghe tin Cụ Diệm bị ám sát, ông cố tôi buồn bã. Và hình như là ông cố cũng bắt đầu thường xuyên ăn bún mắm thịt heo thế cơm từ lúc đó. Đúng năm sau ông cố tôi qua đời vì đột quỵ do tăng huyết áp. Câu chuyện bún mắm thịt heo luộc của gia đình ông cố khép lại mấy chục năm ròng, chẳng ai màng đến bát bún mắm thịt heo luộc, vì đó là nỗi buồn.

Mãi đến năm nay, khi chúng tôi ngồi bàn chuyện sửa ngôi nhà cổ Phương Viên của ông cố cho khỏi bị dột nát và làm sao giữ nguyên nếp cũ thì tình cờ, bà xã tôi lại làm bún mắm thịt heo luộc đãi mọi người. Câu chuyện bún mắm thịt heo luộc một thuở, cái thuở Cụ Diệm làm lãnh tụ đất nước, cái thuở mệnh danh yên bình và thân thiện nhất trong lịch sử vô tình gợi nhớ và mở ra biết bao điều!

Kinh tế VN tăng 6.2% năm 2016, còn khó khăn năm 2017

Tổng cục Thống kê Việt Nam hôm 28/12 công bố kinh tế có mức tăng trưởng ước tính là 6.21% trong năm 2016. Tỷ lệ này vẫn giữ Việt Nam nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á.Tuy nhiên, con số 6.21% thấp hơn mục tiêu của chính phủ là 6.3-6.5%, và thấp hơn đáng kể so với mức tăng trưởng 6.68% của năm 2015.

Trung Quốc định thám hiểm mặt trăng và Hoả Tinh năm 2020

Trung Quốc hôm Thứ Ba hứa hẹn sẽ đẩy mạnh việc phát triển kỹ nghệ không gian để đưa một phi thuyền đáp xuống mặt trăng năm 2018 và một phi thuyền khác lên Hoả Tinh năm 2020.

Đức bắt nghi can dính líu vụ tấn công chợ Giáng sinh

Đức vừa câu lưu một người đàn ông Tunisia bị cáo buộc là có liên hệ với Anis Amri, nghi can thực hiện vụ tấn công chết người nhắm vào một ngôi chợ Giáng sinh ở Berlin.

New York mở lại đường 56, bên ngoài Trump Tower

Dưới áp lực của các cơ sở kinh doanh có thương vụ bị giảm sút vì các biện pháp an ninh nghiêm ngặt, Thị Trưởng New York Bill de Blasio đã ra lệnh mở cửa lại đường 56, bên ngoài tòa nhà Trump Tower.

Nghi can gây án mạng ở Charleston đòi tự bào chữa lấy

Dylann Roof, người đang đối mặt với án tử hình về tội giết chết 9 người da đen tại một nhà thờ ở thành phố Charleston, tiểu bang South Carolina, trong một vụ giết người vì động cơ hận thù chủng tộc, nói với một thẩm phán rằng anh không có ý định gọi bất kỳ nhân chứng nào hay chưng ra bất kỳ bằng chứng nào trong giai đoạn định án của phiên xét xử.

Pakistan khánh thành nhà máy điện hạt nhân do Trung Quốc giúp

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif vừa khánh thành một cơ sở điện hạt nhân được xây dựng với sự hỗ trợ của Trung Quốc.Nhà máy hạt nhân đặt ở Chashma, tỉnh Punjab của Pakistan, sẽ giúp lưới điện quốc gia tăng công suất 340 MW. Bắc Kinh cũng đã xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân khác ở Chashma với tổng công suất hơn 600 MW.

Hư và thực của Vladimir Putin

Nỗi lo sợ quá đáng về Liên Bang Nga

Tuần qua, thế giới chú ý đến việc thủ tướng Nhật chính thức viếng đài tưởng niệm chiến binh Hoa Kỳ tử trận trong vụ Nhật Bản tấn công quân cảng Mỹ tại Trân Châu Cảng. Biến cố bất ngờ vào ngày 7 Tháng Mười Hai năm 1941 mở ra Đệ Nhị Thế Chiến khiến Hoa Kỳ tiến vào Thái Bình Dương cho tới ngày nay. Trong dịp này, đứng bên Tổng Thống Barack Obama, Thủ Tướng Shinzo Abe chia buồn cùng các nạn nhân của cuộc chiến – nhưng không xin lỗi – và long trọng tuyên bố rằng dân tộc Nhật Bản sẽ từ bỏ giải pháp chiến tranh.

Việc hai cường quốc trên hai bờ Đông Tây của Thái Bình Dương chính thức hòa giải và tăng cường hợp tác không chỉ là biểu tượng lịch sử mà còn có ý nghĩa thời sự: cùng lúc đó, Hải Quân Trung Cộng đưa hàng không mẫu hạm duy nhất của họ xuống vùng biển Đông Nam Á đang có tranh chấp về chủ quyền. Vì những biến động ấy, người ta quên một biến cố khác: đúng 25 năm trước, Liên Xô sụp đổ ngay sau ngày Giáng Sinh và Chiến Tranh Lạnh kết thúc.

Ngày nay, hình như thế giới đang tự trấn an rằng tình hình Đông Á chưa nguy ngập bằng nguy cơ xung đột tại Đông Âu vì vai trò của Liên Bang Nga, hậu thân của Liên Xô. Hồ sơ Người Việt tìm hiểu chuyện này, như một cách nhìn lại nước Nga từ 25 năm, qua năm tới.

Mâu thuẫn Cộng Sản Liên Xô

Năm tới, thế giới kỷ niệm 100 năm xuất hiện chế độ Cộng Sản khiến hơn trăm triệu người mất mạng trên toàn cầu theo nhiều cách khác nhau.

Chế độ Cộng Sản khởi đầu tại Liên Xô vào Tháng Mười Một năm 1917, sau “Cách Mạng Tháng Mười” của Nga. Từ đấy chủ nghĩa cộng sản mới bành trướng khắp nơi rồi gieo rắc tai họa cho các nước. Qua năm 2017, người ta sẽ còn trở lại tai họa ghê gớm này. Nhưng năm nay thì ai cũng nên tự hỏi vì sao thế giới lãi bị bất ngờ khi Liên Xô tan rã từ năm 1989 rồi sụp đổ năm 1991?

Thời đó, ai tiên báo sự sụp đổ thì bị đả kích là “chống cộng quá khích,” nếu chưa bị chế độ bỏ tù hay thủ tiêu, chứ mấy ai tin siêu cường Liên Xô sừng sững ngang tầm Hoa Kỳ lại có đôi chân đất xét và bất thần tiêu vong? Khả năng tuyên truyền ưu việt của chế độ cộng sản khiến người cộng sản cũng lầm. “Bọn ngu xuẩn hữu ích” (chữ của Lenin về những kẻ đồng hành với chế độ cộng sản trong các nước kia) làm nốt phần vụ tuyên truyền cho thế giới ngu ngơ có nhiều vẹt hơn vịt.

Tuy nhiên, thành phần khôn ngoan nhất và có nhiều thông tin nhất trong chế độ Liên Xô thì biết rõ sự thật.

Đó là bộ máy công an, mật vụ và tình báo có nhiệm vụ bảo vệ chế độ. Là chất keo sơn của hệ thống kiểm soát sắt thép, họ giúp chế độ tồn tại trong ảo giác “ổn định,” bất chấp những mâu thuẫn căn bản giữa chủ nghĩa và sự vận hành của đời sống. Nhưng, vòng kim cô sắp thép ấy lại bị han rỉ và biến chất vì quyền tham ô vô hạn. Khi chất keo sơn tan rã thì chế độ tan theo.

Từ trên chí dưới, từ Bộ Chính Trị của trung ương đảng tới thần dân ở dưới, ai cũng ngạc nhiên, kể cả Tổng Bí Thư Mikhail Gorbachev, trừ đám người ưu tú trong thế giới mật vụ, mà biểu hiện là cơ quan KGB. Nhờ có nhiều thông tin nhất, từ mọi nơi mọi cấp, họ hiểu ra và thấy trước sự bất toàn của bộ máy bảo vệ chính trị ở bên ngoài hai khu vực Moscow và St Petersburg, thời đó còn có tên là Leningrad. Rồi vì là phần tử khôn ngoan nhất – hay gian hùng nhất – họ tự chuẩn bị cho… chế độ mới.

Một nhân vật xuất chúng trong thế giới đó chính là Vladimir Putin.

Sau khi cầm quyền từ năm 1999 và lãnh đạo Liên Bang Nga từ năm 2000, Putin đang xây dựng và củng cố chế độ mới. Vì vậy, ngày nay thiên hạ mới sợ nước Nga, hay sự tái xuất hiện của Liên Xô thời Chiến Tranh Lạnh.

Liên Bang Nga xa hoa vĩ đại

Sau khi ngạc nhiên về sự sụp đổ của Liên Xô, nhiều người cho rằng hậu thân của đế quốc này là Liên Bang Nga sẽ tiếp tục bị khủng hoảng như đã bị trong 10 năm, từ 1989 đến 1999. Tranh chấp âm thầm rồi công khai giữa Tổng Bí Thư Gorbachev và bí thư Nga – sau là Tổng thống Liên Bang Nga – là Boris Yeltsin được Tây phương quy diễn sai lạc, cũng sai lạc như nhận định về thời kỳ “ổn định” của Leonid Brezhnev.

Các phần tử ưu tú trong hệ thống an ninh đã làm giàu trong buổi giao thời giữa chế độ Cộng Sản và dân chủ, cũ và mới, không thể duy trì tình trạng hỗn loạn và khủng hoảng dưới sự lãnh đạo của Yeltsin. Từ quãng 2000, họ là thế hệ lãnh đạo mới, đã sát cánh với Putin để tìm lại sự vĩ đại của Đế Quốc Nga. Họ đáp ứng một yêu cầu văn hóa chính trị của quần chúng: là người hùng quyết đoán và dám cứng rắn cầm quyền. Mục tiêu của giới lãnh đạo này có hai mặt chập một: sự lớn mạnh vàng son của nước Nga là sự vững mạnh sắt thép của quyền lực tập trung.

Vladimir Putin giữ vị trí nào trong hệ thống đó?

Là đảng viên Cộng Sản và sĩ quan KGB, ông đánh giá sự sụp đổ của chế độ Liên Xô là biến cố lịch sử của nhân loại và “tai họa lớn nhất cho nước Nga” – chứ không là sự giải phóng như các nước Tây phương vẫn ca ngợi. Năm ngoái, Putin còn phát biểu rằng ông “không là người triệt để bênh vực ý thức hệ cộng sản, nhưng với các vấn đề ấy, tôi có thái độ rất tế nhị.” Ai muốn hiểu sao thì hiểu! Cũng Putin là người đã dự thánh lễ của Giáo Hội Chính Thống Giáo của Nga, cho nên là người vô thần, duy vật hay là đệ tử Chính Thống Giáo? Sự thật thì Putin dùng Chính Thống Giáo Nga kết hợp các Giáo Hội Chính Thống từ Đông Âu qua Trung Á, dưới sự lãnh đạo của nước Nga. Putin muốn gây ra ảo giác vĩ đại cho một nước Nga anh hùng.

Nghệ thuật gây ảo giác là một thuộc tính của các chế độ Cộng Sản, Putin kế thừa nghệ thuật đó, nhưng cho một nước Nga đã co cụm. Sự thật thì Vladimir Putin lang bang trong cõi mộng du.

Vang bóng một thời

Từ hơn 300 triệu dân thời Liên Xô, Liên Bang Nga có dân số suy sụp, nay chỉ còn 146 triệu, với sắc dân Nga chừng 117 triệu, bị giảm mạnh nhất, vì dù sinh suất cao hơn trung bình Âu Châu, tử suất lại còn cao hơn nữa. Dân Nga chết nhiều hơn đẻ, trên một lãnh thổ rộng nhất thế giới, là 17 triệu cây số vuông. Làm sao cai trị một quốc gia kỳ quái ấy? Giải pháp truyền thống của Nga được Puttin tận dụng là tập trung quyền lực dưới hào quang tuyên truyền.

Ông vẽ lại cái bánh của Liên Xô: đệ nhất siêu cường đã từng phóng vệ tinh Sputnik và gửi Yuri Gagarine lên không gian hay hy sinh 20 triệu người yêu nước chống lại Đức Quốc Xã. Ông cố xóa nhiều gai góc trong cái bánh vẽ, như các vụ tàn sát nhuốm mùi diệt chủng, hay nạn chết đói trong và ngoài các quần đảo ngục tù gọi là trại lao cải, gulaks. Ông cũng phát huy khả năng tình báo Liên Xô mà không nói gì về tài ăn cắp kỹ thuật chế tạo võ khí nguyên tử. Vì vậy, ông có thể ỡm ờ hài lòng với sự kiện dư luận Mỹ xôn xao về nạn tình báo Nga xâm nhập mạng lưới điện toán của đảng Dân Chủ để tác động vào cuộc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ.

Những “thành tích” ấy mới khiến người ta nói đến sự tái xuất hiện rất đáng ngại của Liên Xô. Nhưng đấy chỉ là một thời vang bóng.

Từ khi tấn công Cộng Hòa Georgia vào Tháng Tám năm 2008 rồi đánh lừa chính quyền Obama để chiếm đóng Ukraine năm 2014, Putin muốn xây dựng lại vùng trái độn tại biên vực với Âu Châu. Tại Thủ đô Kyiv của Ukraine, ông đã có chính quyền thân Nga là Viktor Yanukovych, nhưng khi quần chúng Ukrain biểu tình lật đổ Yanukovych vào đầu năm 2014 và bầu lên một chính quyền mới, Putin lấy đó làm lý cớ can thiệp.

Nhưng kết quả là dân Ukraine tại miền Đông không nổi dậy đón mừng “quân giải phóng” Nga và Putin chỉ chiếm được bản đảo Crimea nhờ đã có sự hiện diện tại quân cảng này. Chứ thực tế thì Putin thất bại tại Ukraine trong khi bị Tây phương trừng phạt bằng lệnh cấm vận kinh tế.

Nói về kinh tế, nước Nga chỉ là… Saudi Arabia, vì sống chết nhờ dầu thô và khí đốt. Khi giá dầu sút giảm thì ngân sách và quỹ an sinh cạn tiền, nhiều người sống ngoài hai tủ kính Moscow và St Petersburg chẳng còn lãnh lương. Đấy là lúc Putin thổi lên ảo giác khác: đưa quân vào Syria bảo vệ chế độ Bashar al-Assads tại Damascus. Khỏi giải thích rằng sự tồn tại của chế độ hiếu sát này liên quan thế nào với quyền lợi sinh tử của nước Nga, ông chỉ cần chứng minh là ta làm được việc đó. Thế giới Tây phương còn giúp ông minh chứng khả năng rất đáng sợ của người hùng nước Nga.

Ngày xưa, Liên Xô kiểm soát được khu vực Trung Đông trải rộng từ Algeria qua Libya, Syria, Egyp và Iraq, và huấn luyện đặc công khủng bố của dân Ả Rập tại Palestine để gây rối khắp Âu Châu. Ngày nay, Putin chỉ kiểm soát được một phần bất ổn của Syria mà thôi! Ngày xưa, Liên Xô, Đệ tam Quốc tế hay KGB còn đào tạo và lập ra nhiều đảng Cộng Sản trên thế giới để làm khối tự do suy yếu. Ngày nay, Putin chỉ có vài chế độ độc tài cực hữu trong sổ lương mà kinh tế thì mấp mé khủng hoảng.

Dĩ nhiên, Putin có thể nhắc thiên hạ rằng nước Nga có võ khí hạch tâm (nuclear) còn tàn khốc hơn võ khí nguyên tử (atomic), và có khả năng tấn công ba nước Cộng Hòa vùng Baltic, hoặc can thiệp vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Nhưng ông là người lạnh lùng tỉnh táo, chứ chẳng là người điên.

Nhờ tỉnh táo, Putin biết các công thần của chế độ, y như chính mình ngày xưa, đều canh chừng. Nếu ông hết là người hùng và hào quang vĩ đại bị tắt ngấm, họ sẽ tự chuẩn bị cho chế độ mới. Và đưa ông vào lịch sử qua một cuộc chính biến mà Gorbachev và Yelstin đều đã chứng kiến.

Kết luận ở đây là gì?

Thảm kịch Nga là chuyện ngàn đời. Màn biểu diễn của Putin là hài kịch. Sự sợ hãi của Tây phương mới là bi kịch… khi Tây phương coi Putin là mối nguy còn đáng sợ hơn Tập Cận Bình ở bên kia Thái Bình Dương.

Bà Quả Phụ Trần Học Tư

10559872-CP14-BQP Tran Hoc Tu...

Cảm nghĩ ngày cuối năm

Thứ Bảy này, cũng như phần lớn những gia đình sống tại Anh, tôi sẽ chờ đợi đón năm mới qua tiếng chuông đồng hồ của Big Ben.

Đây có lẽ là tiếng chuông đồng hồ quen thuộc nhất đối với thế giới. Trong nhiều chục năm qua, Thế Giới Vụ Đài BBC mỗi lần phát thanh đều mở đầu với tiếng chuông của cái đồng hồ này mà phần lớn là trực tiếp thâu từ ngay tháp chuông.

Nhưng Big Ben còn có một ý nghĩa khác. Vào giữa thế kỷ thứ 19 khi nó được xây dựng, Big Ban là một thành quả lớn về thành tựu kỹ thuật. Và chẳng bao lâu nó trở thành một biểu tượng được tất cả mọi người biết đến về nước Anh và hệ thống chính quyền dân chủ của đất nước này. Big Ben là tháp chuông đồng hồ của Quốc Hội Anh.

Khi hoàn tất vào năm 1859 nó chỉ được biết là tháp chuông đồng hồ theo đúng như thiết kế của Augustus Pugin, nhưng Big Ben là cái tên phổ biến. Đầu tiên, Big Ben chỉ để dùng cho cái chuông khổng lồ nặng 13.5 tấn mà tiếng của nó đã được truyền đi khắp thế giới qua các băng tần của đài BBC, nhưng sau đó trở thành tên gọi cho toàn thể tháp chuông. Năm 2012, tháp chuông này được được đổi tên là tháp Elizabeth để kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị và để đối xứng với tháp Victoria ở đầu kia tòa nhà Quốc Hội đặt theo tên nữ hoàng Victoria, một vị nữ hoàng khác trị vì trong thời hoàng kim của đế quốc Anh. Thế nhưng đối với thế giới, nó vẫn còn là Big Ben.

Khi mới xây, Big Ben là cái đồng hồ lớn nhất và chính xác nhất trên thế giới. Nó cũng là sản phẩm đặc trưng của tinh thần tài tử Anh. George Airy, thiên văn gia hoàng gia là người đưa ra những chi tiết kỹ thuật về cái đồng hồ này và Edmund Beckett Benson (Nam tước Grimthorpe), luật sư và một nhà làm đồng hồ tài tử, là người thiết kế. Có lẽ chỉ có nước Anh hồi đó mới trao một công việc quan trọng như vậy cho một tay tài tử. Và nó cũng cho ta thấy cái tinh thần mạo hiểm dám chấp nhận rủi ro của thời đại Victoria của Anh.

Và tinh thần đó cũng được thể hiện trong lãnh vực chính trị. Thời đại Victoria cũng là thời đại đã chứng kiến những canh tân quan trọng nhất dẫn đến nền dân chủ hiện nay. Quyền hạn của một Quốc Hội do dân bầu được cai trị đất nước đã được xác định bằng vũ lực trong cuộc nội chiến của thế kỷ thứ 17. Thế nhưng con đường lâu dài dẫn đến bầu phiếu phổ thông chỉ mới bắt đầu với đạo luật sửa đổi thể thức bầu cử Great Reform Act của năm 1832. Đạo luật này tổ chức lại những hạt bầu cử, hủy bỏ đặc quyền của những hạt bầu cử cũ vốn có ít dân nhưng lại chiếm đa số tại Quốc Hội và mở ra cho các thành phố kỹ nghệ mới nổi lên quyền đại diện tương xứng cũng như là mở rộng thêm cho nhưng tầng lớp mới trong dân chúng được bầu phiếu thay vì chỉ những nhà phú hào. Đến năm 1859, thì Quốc Hội Anh đã đi được một con đường dài tiến tới đầu phiếu phổ thông, tuy rằng điều này chỉ được hoàn toàn thực hiện vào năm 1921 (mọi công dân nam nữ trên 21 tuổi đều được quyền đầu phiếu; phụ nữ trên 30 tuổi được quyền đầu phiếu tại Anh vào năm 1918; tại Mỹ 1920 và Pháp 1944).

Tháp chuông, đồng hồ và cái chuông là những biểu hiệu của một chế độ dân chủ, một trong những cống hiến lớn nhất của nước Anh cho thế giới. Mỗi lần nghe tiếng chuông đồng hồ, người ta không thể không ngạc nhiên về sức mạnh và sự hấp dẫn của khái niệm mà đã được Tổng Thống Abraham Lincoln mô tả một cách ngắn gọn “một chính phủ của dân, do dân và vì dân.” Và ta cũng có thể thấu hiểu được vì sao bất chấp những lầm lỗi và khiếm khuyết của cử tri và các nhà chính trị, khái niệm này vẫn hấp dẫn biết bao người trên thế giới.

Thế nhưng chế độ dân chủ, cũng giống như Big Ben và tòa nhà Quốc Hội Westminster cũng cần phải được cải cách để đáp ứng lại với nhu cầu của thời đại mới. Brexit tại Anh cũng như là việc bầu lên ông Donald Trump tại Mỹ là những bằng chứng cho thấy những cải cách này nay đã trở nên cấp thiết.

Yasha Mounk là một giảng sư về chính trị tại trường đại học Harvard. Năm 2014 ông cho xuất bản cuốn sách Stranger in My Own Country vốn bắt đầu là một hồi ký về thời niên thiếu của một cậu bé Do Thái lớn lên tại Đức nhưng sau trở thành một cuộc điều tra rộng lớn hơn về các nước châu Âu hiện đại làm sao giải quyết dung hòa bản chất dân tộc và chế độ dân chủ đa dạng.

Và ông kết luận rằng những cố gắng giải quyết đó đã không thành công bao nhiêu và một phản ứng chống lại dân chủ đang diễn ra tại hầu hết các nước Châu Âu và Hoa Kỳ.

Các nhà chính trị học có một lý thuyết gọi là “củng cố dân chủ” (democratic consolidation) trong đó khẳng định khi một quốc gia bắt đầu phát triển các định chế dân chủ, sự xuất hiện của một xã hội dân sự tráng kiện và một mức độ sung túc nào đó trong dân chúng là những dấu hiệu chính xác nhất cho thấy nền dân chủ được củng cố.

Nhưng khi xã hội bị phân hóa giầu nghèo quá mức trong lúc các cơ cấu xã hội dân sự suy yếu đi thì nền dân chủ bị đe dọa. Và ông Mounk đưa ra một công thức ba điểm giống như một thử nghiệm y tế để biết xã hội dân chủ có bị nhuốm bệnh hay không trước khi con bệnh hoàn toàn gục ngã.

Yếu tố thứ nhất là sự ủng hộ của dân chúng: quần chúng coi chế độ dân chủ tại nước mình quan trọng đến mức nào? Thứ hai là sự chấp nhận của dân chúng đối với các hình thức phản dân chủ của chính quyền tỷ như cá nhân trị, đảng trị, quân đội trị v.v…Và yếu tố thứ ba là liệu các “đảng phái và phong trào chống chế độ cũng như những cá nhân mà thông điệp chính là toàn bộ hệ thống là bất chính đáng” có lấy được sư ủng hộ của dân chúng hay không.

Nếu sự ủng hộ cho dân chủ đi xuống trong khi hai yếu tố kia đi lên thì nền dân chủ có nguy cơ suy yếu và có thể sụp đổ. Điều đáng lo sợ là theo ông Mounk, những dấu hiệu về một sự suy thoái dân chủ đã xuất hiện tại những quốc gia có chế độ dân chủ lâu đời và ổn định nhất.

Những cuộc khảo sát tại nhiều quốc gia bao gồm Anh, Úc, Hòa Lan, Tân Tây lan, Thụy Điển và Hoa Kỳ cho thấy số người nói rằng “cần thiết” phải sống trong một chế độ dân chủ đã giảm hẳn xuống nhất là trong các thế hệ trẻ.

Trong khi đó sự ủng hộ cho các chế độ chuyên chế đã tăng. Dựa trên số liệu của cuộc khảo sát European and World Value Survey, người ta thấy số người Mỹ nói rằng quân đội cai trị là “tốt” hoặc “rất tốt” đã tăng từ 6% năm 1995 lên đến 16% năm 2014.

Big Ben là tiếng nói và là một biểu tượng quan trọng của chế độ dân chủ trong quá khứ và hiện tại của Anh và thế giới, nhưng tương lại của nền dân chủ tùy thuộc vào việc làm sao người ta cải cách nó cho mai sau giống như là tòa tháp chuông này đang bị đóng cửa để tu bổ có thể tồn tại thêm trong nhiều thế hệ nữa.

Chị Théresa Trịnh Phương Mai

10560082-PU14-Chi Theresa Tri...

Bà Théresa Trịnh Phương Mai

10560029-PU14-Theresa Trinh P...

Bà Đặng Tuyết Mai

10560175-PU14-Ba DANG TUYET M...

Nhà Báo Bùi Bảo Trúc

10560081-PU14-Nha bao BUI BAO...

CLB Nhiếp Ảnh Viện Việt Học triển lãm lần đầu tiên

Quốc Dũng/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh Viện Việt Học sẽ mở cuộc triển lãm đầu tiên vào hai ngày 21 và 22 Tháng Giêng, 2017, tại hội trường Viện Việt Học, 15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683.

Nhiếp ảnh gia Kha Ngân Thọ, trưởng ban điều hành của CLB, cho biết: “Đúng 10 giờ 30 sáng Thứ Bảy, 21 Tháng Giêng, buổi triển lãm khai mạc thì buổi chiều là tiệc trà Tất Niên cho toàn Viện Việt Học. Đến buổi tối là chương trình văn nghệ nhiều hấp dẫn ‘Xuân và Quê Hương’ do CLB Văn Nghệ của viện trình diễn.”

“Chúng tôi tổ chức hai ngày triển lãm ảnh nhằm báo cáo thành quả sau một năm hoạt động của CLB. CLB Nhiếp Ảnh còn rất non trẻ, mới hoạt động từ Tháng Mười, 2015, mà thôi,” ông nói.

Ông kể: “Vào độ trung tuần Tháng Mười, 2015, chúng tôi gồm bốn nhiếp ảnh gia Kha Ngân Thọ, John Trần, Ái Tiến, Phạm Kim Phượng, trong một buổi ăn trưa có nói chuyện với nhau về ước mơ lập một nhóm nhỏ, chứ không có tham vọng lập hội nhiếp ảnh, để sinh hoạt và rủ nhau đi chụp hình.”

“Nhiếp ảnh gia Ái Tiến cho rằng Viện Việt Học có nhiều CLB đang hoạt động rồi, chỉ thiếu bộ môn nhiếp ảnh mà thôi, và anh đề nghị tôi gọi điện thoại nói chuyện với anh Nguyễn Minh Lân, đại diện Ban Điều Hành Viện Việt Học, xem thế nào. Vừa nghe tôi trình bày, anh Lân nói: ‘Anh gọi, tôi đã biết anh muốn đề nghị việc gì rồi, các anh cứ đến viện, chúng ta sẽ bàn với nhau,’” ông kể tiếp.

“Thế là trong vòng 15 phút CLB Nhiếp Ảnh Viện Việt Học được hình thành. Vài ngày sau chúng tôi soạn chương trình cho lớp nhiếp ảnh khai giảng ngày 10 Tháng Giêng, 2016, và cùng lúc đó chúng tôi mời thêm các nhiếp ảnh gia như Lê Thọ Giáo, Nguyễn Cơ, Trần Trung Toàn, rồi sau đó có thêm nhiếp ảnh gia trẻ là Phan Huỳnh Long, Đỗ Hiển, Bùi Văn Hiệp vào ban giảng huấn,” ông kể thêm.

Theo ông Thọ, sau khi ban điều hành và ban giảng huấn thành hình thì CLB Nhiếp Ảnh nhận được sự tham gia với tính cách cố vấn cho CLB của các nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Sơn, Tôn Nữ Thu Nga, Trần Tuấn. “Các nhiếp ảnh gia này đã hỗ trợ về mặt tinh thần cũng như những lời khuyến khích và động viên cho CLB còn non trẻ,” ông nói.

Ông cho biết: “Lớp nhiếp ảnh căn bản khai giảng ngày 10 Tháng Giêng kéo dài đến ngày 30 Tháng Bảy, và trong thời gian đó chúng tôi tổ chức hai chuyến xuôi Nam đi San Diego để các học viên chụp hình cổ vật và cổ thư làm tài liệu lưu trữ cho Viện Việt Học tại nhà họa sĩ Văn Mộch và nhà kỹ sư Nguyễn Trung Nam.”

“Khi lớp này mãn khóa thì CLB khai giảng lớp lightroom và photoshop căn bản vào ngày 7 Tháng Tám. Tuy chỉ học trong hơn hai tháng nhưng lớp này rất đông học viên tham gia. Đến ngày 13 Tháng Mười Một, CLB tiếp tục mở lớp photoshop nâng cao, và cũng rất đông người tham dự. Lý do lớp lightroom và photoshop đông học viên là vì bất cứ người chụp hình nào cũng cần phải dùng photoshop để chỉnh hình, nên mọi người cần học là vậy,” ông giải thích.

Kể về phương pháp giảng dạy tại CLB, ông nói: “Trong lúc các giảng viên chính thức đang giảng thì bên dưới có những giảng viên khác sẽ giúp từng người nếu ai có thắc mắc gì. Một buổi học phải có ít nhất hai giảng viên đứng ở dưới phụ, thông thường thì có bốn đến năm người. Tôi rất lấy làm hãnh diện vì các nhiếp ảnh gia dạy về photoshop họ rất giỏi về bộ môn này.”

Nhiếp ảnh gia Kha Ngân Thọ cho hay, hiện CLB có khoảng 40-50 người tham gia, và có đủ độ tuổi từ 18 đến hơn 70.

“Cuộc triển lãm lần đầu tiên này chúng tôi sẽ cho ra mắt 40-50 tác phẩm của học viên và cả giảng viên với đa dạng chủ đề, nhưng có lẽ chủ đề hình phong cảnh sẽ nhiều hơn, tiếp theo là hình chân dung, hình sinh hoạt,” ông nói.

“Trong năm 2017, CLB sẽ khai giảng lớp nhiếp ảnh căn bản vào Chủ Nhật, 12 Tháng Hai. Lớp này sẽ có thêm một giảng viên mới là nhiếp ảnh gia Nguyễn Hải Bằng. Muốn tham dự lớp học, xin email ghi rõ tên họ, địa chỉ, số điện thoại và gởi về [email protected], điện thoại (714) 386-0954, hoặc [email protected]. Hạn chót ghi danh là ngày 5 Tháng Hai,” ông nói thêm.

Ông cũng cho biết, ngoài chương trình học, CLB sẽ tổ chức những chuyến đi chụp hình phong cảnh và chụp phóng sự sinh hoạt cộng đồng, cũng như chụp hình cho những buổi sinh hoạt của các CLB sinh hoạt trong Viện Việt Học. (QUỐC DŨNG)

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Orange County: Tại sao giá nhà tăng tới mức kỷ lục $660,000?

ORANGE COUNTY, California (NV) – Trong tháng qua, tốc độ mua nhà ở Orange County gia tăng mạnh mẽ, tạo một kỷ lục của Tháng Mười Một trong 11 năm qua, với giá trung vị (median) lên đến $660,000, theo nhật báo Orange County Register (OCR).

CoreLogic, một cơ quan tài chánh, tường trình rằng có 2,978 căn nhà cũ và mới được bán trong Tháng Mười Một, tăng 20.9% so với thời gian này năm ngoái. Đây là một sự tăng vọt kể từ Tháng Giêng, 2013, và là Tháng Mười Một có nhiều mua bán nhà nhất từ năm 2005.

Thị trường địa ốc tại Orange County gia tăng vì công ăn việc làm tại địa phương vững chắc, lương bổng tăng lên ở mức độ chưa từng thấy từ khi cuộc suy thoái kinh tế chấm dứt.

Hơn nữa, người ta mua nhà ngay cũng có thể vì sợ phân lời gia tăng, theo nhật báo OCR.

Ông Andrew LePage, phân tích gia của CoreLogic, cho rằng sự tăng vọt địa ốc này có liên quan đến qui định mới về luật vay nợ mua nhà vừa được ứng dụng năm rồi, làm cản trở một số vụ mua bán.

Nhưng chuyện này không chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn. Trong 12 tháng qua, giới mua nhà tại Orange County đã làm chủ 37,889 căn nhà, làm cho năm 2016 là năm có nhiều vụ mua bán nhà nhất kể từ năm 2007.

Theo nhật báo OCR, dưới đây là chín điều cần biết về thị trường địa ốc địa phương vào Tháng Mười Một:

1-Các công ty xây dựng địa phương xây 426 căn nhà mới, 30.7% nhiều hơn so với năm rồi. Giá nhà trung bình là $861,500, tăng 4.5%.

2-Giá nhà đang lên tại 56 trong tổng số 83 “zip code” tại Orange County so với năm rồi.

3-Có nhiều người săn lùng nhà giá rẻ. Trong 27 “zip code” rẻ nhất, giá trung vị là $563,000 hay thấp hơn, có 799 căn nhà bán được, 20% nhiều hơn năm trước.

4-Có 786 “condo” bán được, tăng 17.5%. Giá trung vị của mỗi căn là $450,000.

5-Ở những khu đắt tiền, nhà vẫn bán chạy. Trong 27 “zip code” đắt nhất, với giá trung vị là $750,250, có 921 căn nhà bán được, 16.3% cao hơn năm rồi.

6-Trong 10 khu vực khá giả tại Orange County, với giá nhà trên $1 triệu, “zip code” 92662 của Newport Beach có thể là đắt nhất với giá $3.1 triệu.

7-Ngay cả nhà bình thường cũng bán chạy: Có 1,766 căn bán được trong Orange County, 20.2% nhiều hơn năm ngoái. Giá trung vị là $701,750.

8-Việc lên giá nhà này lớn lao như thế nào? Giá trung vị tăng 78% so với thời gian giữa cuộc suy thoái kinh tế với giá nhà ở mức $370,000 vào Tháng Giêng, 2009. Lưu ý: Sự tăng giá này chưa thể so với 198% trong thời gian 94 tháng chấm dứt vào Tháng Tám, 2005.

9-Không riêng gì ở Orange County, số người mua nhà cũng tăng ở những nơi khác. CoreLogic tường trình rằng có 19,530 căn nhà bán được trong sáu quận hạt thuộc miền Nam California, 24% nhiều hơn Tháng Mười Một năm ngoái, OCR viết.

Sự tăng giá này đẩy giá trung vị trong vùng lên $465,000, tăng 5.9% trong một năm.

Ở những nơi khác tại miền Nam California

Tháng rồi, miền Nam California đạt kỷ lục là một trong sáu quận hạt bán nhà chạy nhất vào Tháng Mười Một trong bốn năm vì có sáu quận hạt bán được 19,530 căn nhà, 24.1% nhiều hơn năm qua, vẫn theo nhật báo OCR.

Sau đây là hoạt động địa ốc trong khu vực:

Los Angeles County: Bán 6,450 nhà, 23.6% nhiều hơn năm rồi. Giá trung vị là $530,000, 8.4% cao hơn trong một năm.

Riverside County: Bán 3,351 nhà, 23.5% nhiều hơn. Giá trung vị là $340,000, tăng 6.8%.

San Bernardino County: Bán 2,500, tăng 28.3%. Giá trung vị là $295,000, 5.7% cao hơn.

San Diego County: Bán 3,427 nhà, tăng 25.2%. Giá trung vị là $495,000 trong Tháng Mười Một, tăng 5.6% trong một năm.

Ventura County: Bán 824 nhà, tăng 25.2%. Giá trung vị là $525,000, tăng 2.9% trong một năm. (ĐG)

Đức bắt nghi can có thể liên hệ vụ tấn công chợ Giáng Sinh

BERLIN, Đức (NV) – Đức vừa bắt một người đàn ông Tunisia bị cáo buộc là có liên hệ với Anis Amri, nghi can thực hiện vụ tấn công chết người nhắm vào một ngôi chợ Giáng sinh ở Berlin, theo tin CNN.

Các công tố viên liên bang hôm Thứ Tư nói rằng người đàn ông 40 tuổi bị bắt giữ sau một cuộc lục soát cơ sở làm ăn và nhà riêng của ông.

Các giới chức cho biết họ phát hiện số điện thoại của ông này trong điện thoại di động của Amri.

Cuộc điều tra cho thấy người đàn ông Tunisia có thể liên hệ tới cuộc tấn công, theo một thông cáo của công tố viên liên bang.

Các công tố viên có tới Thứ Năm để quyết định liệu họ có đủ chứng cớ để yêu cầu tòa ra trát bắt giữ ông ta hay không.

Amri bị tố cáo lái một xe tải, lao vào ngôi chợ Giáng Sinh đông đúc ở Berlin hôm 19 Tháng Mười Hai, giết chết 12 người và làm bị thương 48 người.

Trước cuộc tấn công, nghi can thu một băng video cam kết trung thành với ISIS.

Vài ngày sau, nghi can bị cảnh sát Ý bắn chết trong một cuộc đọ súng ở một ga xe lửa ở Milan. (Đ.D.)

Mai Thọ Truyền, từ chùa Xá Lợi tới Phủ Văn Hóa

Ông quốc vụ khanh đặc trách Văn Hóa, nhà biên soạn Phật học Mai Thọ Truyền, bước vào khách sạn Continental lặng lẽ như bất cứ một nhà văn nào. Hôm đó một số tạp chí tại Sài Gòn đã thuê phòng hội của khách sạn này, ngay bên cạnh trụ sở Quốc Hội, để bày tỏ và tìm một quyết định chung trước vấn đề kiểm duyệt. Trong lời diễn từ, sau bài diễn văn gây hấn của người chủ trương nhà xuất bản Trình Bày, sau những phát biểu ý kiến của ông Cao Thế Dung chủ trương biên tạp chí Quần Chúng, và của ông Thế Uyên chủ trương nhà xuất bản Thái Độ, và một vài ý kiến của người viết bài này, nhân danh tuần báo Khởi Hành, ông quốc vụ khanh đã nói trước micro, rằng ông đến dự buổi họp mặt với tư cách một nhà văn, chủ nhiệm một tạp chí Phật Giáo. (1)

Ông nói: “Nếu không với tư cách đó, tôi đã ra về ngay sau bài diễn văn của ông Thế Nguyên.” Sự ở lại của ông, trong buổi họp mặt của những người cầm bút đòi bãi bỏ kiểm duyệt, được minh định như thế, là sự ở lại của một người cầm bút khác.

Nhưng ông vẫn phải đón nhận sự cách biệt vốn có giữa một nhân viên chính phủ cấp bậc bộ trưởng, và một cá nhân nào đó, dù cả hai cùng làm việc văn hóa. Chỉ có vài ba người tới tiếp xúc với ông. Tôi tới, tự giới thiệu là một ký giả, hơn nữa, là thư ký tòa soạn tuần báo Khởi Hành. Ông gật đầu: “Tôi có đọc một hai số Khởi Hành.” Vì sự cách biệt nói trên, các nhà văn, nhà thơ có mặt trong buổi tiếp tân đã để tôi ngồi từ đầu tới cuối, một bàn, với ông. Đó là dịp để tôi có thể viết bài này, sau khi đã đề cập với ông các vấn đề như xuất bản, Tuần Lễ Sách Báo sắp được tổ chức, vấn đề hội đồng văn hóa và những chuyện ngẫu nhiên khác.

Cuộc nói chuyện gián đoạn mấy lần, một lần bởi nhân viên Đài Truyền Hình Việt Nam, một lần bởi lời phát biểu của nhà văn Doãn Quốc Sỹ, người chủ trương nhà xuất bản Sáng Tạo, một lần bởi sự xúc động của Linh Mục Nguyễn Ngọc Lan, khi ông nói lớn trên micro, ông sẵn sàng vào tù vì in sách lậu. (Chữ lậu hiểu theo nghĩa của Sở Phối Hợp Nghệ Thuật, không hiểu theo nghĩa của điều 12 Hiến Pháp như ông nói đi nói lại). Lần khác, với bút và giấy trên tay, một nhà báo tới phỏng vấn. Ông Mai Thọ Truyền giơ tay ngăn lại: tôi tới đây với anh em nhà văn họp mặt, nếu muốn phỏng vấn, hẹn anh em ở văn phòng (Phủ Văn Hóa).

Vì thế, bài viết này không nên nghĩ là một bài phỏng vấn. Tôi chỉ ghi lại một giờ nói chuyện với ông QVK, cho dù ông đến dự cuộc họp mặt với tư cách nhà văn Mai Thọ Truyền.

Vấn đề kiểm duyệt

Đáp câu hỏi của tôi, ông nói:

-Chính quyền có lợi gì khi duy trì kiểm duyệt? Trong số các anh em, biết đâu không có cộng sản trà trộn? Ai có thể cả quyết chỗ này không có Cộng Sản, chỗ kia không có Cộng Sản? Cả người kiểm duyệt lẫn người bị kiểm duyệt, chúng ta đều là nạn nhân của Cộng Sản (Tôi đưa mắt tìm mấy tà áo màu, và thấy nhà văn nữ Minh Quân bên một cây cột đá lớn, chị cũng chạm mắt tôi. Có người nói với tôi chị làm việc cho bên kia).

Đáp câu hỏi vì sao có những chuyện đăng báo rồi, mà báo có đến hàng chục ngàn độc giả, khi in thành sách nhằm một số độc giả chỉ bằng một phần mười, lại bị cấm, bị gạch bỏ, ông cười nói:

-Sách quan trọng hơn báo. Báo người ta đọc một ngày rồi liệng bỏ, còn sách, người ta giữ. Tất cả những cuộc cách mạng làm đảo lộn lịch sử đều khởi nguồn từ sách vở. Ngòi bút vô cùng quan trọng. Ngòi bút cũng vô cùng tai hại.

-Thưa cụ, sách không phục vụ cho một giai đoạn.

Tôi góp ý ngắn gọn không có tính cách thảo luận, chỉ là nói ra ý mình. Xoa xoa hai ngón tay cái và ngón tay trỏ của bàn tay trái, ông nói:

-Chúng ta đang ở trong một tình trạng đặc biệt. Chính quyền phải tìm những biện pháp để an dân. Ở trong tình trạng đặc biệt đừng đòi hỏi một tình trạng bình thường.

Khuôn mặt bình thản, chân thật, tự tin, ông nói tiếp:

-Chính tôi cũng bị kiểm duyệt.

Rồi ông cười, nói tiếp một câu mà tôi còn ghi nhớ:

-Mấy ông kiểm duyệt bây giờ kém quá.

Lúc này kịch sĩ Thiếu Lang đã tới ngồi bên và có cả kịch tác gia Mĩ Tín, ngồi trên một cái ghế kê hơi xa mép bàn. Ba vị đều sàn sàn tuổi nhau, nghĩa là đều hơn tôi khoảng 30 tuổi. Chúng tôi đã quen biết, gặp mặt trong sinh hoạt văn nghệ thủ đô những năm qua. Chỉ một cái gật đầu thay cho lời chào hỏi.

Ông Mai giải thích lời chê trách vừa nói:

-Mấy ông kiểm duyệt bây giờ ít tuổi, chưa hiểu được chỗ dụng bút của nhà văn. Tôi cầm bút 18 năm nay, tôi thấy có những cái người ta chủ tâm đưa lên cao để rồi quật xuống, thì mấy ông lại gạch bỏ đi.

Đọc ông không nhiều, chỉ biết ông trông coi tạp chí Từ Quang.

-Thưa cụ – tôi nói – trên một số của tờ Khởi Hành mới đây, chúng tôi đề nghị nếu phải kiểm duyệt sách, sao chính phủ không trao việc này cho Phủ Văn Hóa làm, mà lại trao cho các cán bộ thông tin?

-Tôi là người vào sau trong một gia đình, không lẽ tôi dành lấy việc của người đến trước?

Ông quốc vụ khanh phân trần.

Tuần Lễ Sách Báo

Tôi hỏi về Tuần Lễ Sách Báo được dự định tổ chức tại Sài Gòn nhiều tuần qua.

-Thưa có một giải thưởng nào được dự trù cho tuần lễ triển lãm này không?

Ông lắc đầu. Tôi nhắc đến Đại Hội Sách Quốc Tế vừa được tổ chức tại Nice *[*Đại hội này khai mạc vào đầu Tháng Sáu vừa qua, được 22 quốc gia gửi sách tới tham dự. Một ban giám khảo được thành lập, nhiều cuốn sách, cuối cùng, được trao giải, mà giải Meilleur Livre, được trao cho cuốn Stèles (Bia Đá) của thi sĩ quá cố Victor Segalen. Theo tờ Le Figaro Litéraire số 1204, cuốn sách in có 300 bản trong lần xuất bản đầu. Trong kỳ xuất bản năm 1922 in 1,300 bản mà tôi có mua được một cuốn với giá 10 đồng khi nó được thải ra bán trên một hè sách cũ tại lề đường Lê Văn Duyệt].

Tôi đề nghị đặt giải thưởng, chia làm nhiều giải: giải sách in đẹp nhất, giải tặng nhà xuất bản nào có số sách in mỗi năm cao nhất, một cách để tìm hiểu thị trường chữ nghĩa, làm những bản thống kê về các loại sách v.v… Ông quốc vụ khanh gật đầu nói là sẽ nghiên cứu đề nghị này của tôi.

Nhân đó, ông nói sang chuyện xuất bản:

-Làm xuất bản bây giờ thật là phiêu lưu. Số độc giả có là bao. Giỏi lắm mấy ngàn người thôi. Tuy nhiên, phải nhận là độc giả đã tăng tiến nhiều lắm. Người đọc sách ở Việt Nam mặc dù sống trong tình trạng chiến tranh, vẫn không quên các vấn đề văn hóa. Ngoài chợ người ta cũng đọc.

Quả thế. Tôi thấy ông biết nhiều hơn là trước khi trao đổi với ông. Sự xa cách xảy ra hoàn toàn tự nhiên, Sài Gòn thủ đô văn hóa miền Nam có cả trăm tờ báo, lại chia thành nhiều luồng, báo Nam báo Bắc, tệ nhất là một cách chính thức, người ta có Nghiệp Đoàn Ký Giả Việt Nam, lại có cả Nghiệp Đoàn Ký Giả Nam Việt. (2)

Nhà văn Mai Thọ Truyền hiệu là Chánh Trí, sinh năm 1905 tại làng Long Mỹ, tỉnh Bến Tre, thuở niên thiếu học các trường sơ học Pháp – Việt Bến Tre, rồi trung học Mỹ Tho, và Chasseloup Laubat Sài Gòn. Năm 1931, ông thi đậu tri huyện rồi đốc phủ sứ, nổi tiếng chính trực. Ông là một trong những người sáng lập và xây dựng chùa Xá Lợi và Hội Phật học Nam Việt. (3)

Mai Thọ Truyền trước tác nhiều, dịch các kinh sách, có uy tín trong ngành Phật học, từng giữ chức phụ tá Viện trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh, đặc trách hành chánh và tài chánh, kiêm tổng thư ký niên khóa 1967-1968. Ông mất ngày 17 Tháng Tư, 1973 tại Sài Gòn, thọ 68 tuổi.

Tác phẩm Mai Thọ Truyền:

Tâm và Tánh, Đuốc Tuệ Hà Nội ấn hành, 1950. Ý nghĩa Niết Bàn, 1962. Một đời sống vị tha, 1962. Tâm kinh Việt giải, 1962. Le Bouddhisme au Viet Nam, 1962. Pháp Hoa huyền nghĩa, 1964. Địa Tạng mật nghĩa, 1965.

Tác phẩm còn lại: Truyền tâm pháp yếu, Hư Vân Lão Hòa Thượng, Kinh Vô Lượng Thọ, Vòng quanh thế giới Phật Giáo, Đạo đời, Khảo cứu về Tịnh Độ Tông, Mật Tông.


CHÚ THÍCH
(1) Tạp chí Từ Quang xuất hiện đều đặn từ 1957, Mai Thọ Truyền là nhân vật nòng cốt. Theo một bài viết của Thích Nhất Hạnh, Từ Quang ra tới số 242 và vẫn tiếp tục.
(2) Thanh Thương Hoàng (hiện nay 2016 đang cư ngụ tại San Jose) là chủ tịch Nghiệp đoàn Ký giả Việt Nam. Nguyễn Kiên Giang là chủ tịch Nghiệp đoàn Ký Giả Nam Việt.
(3) Chùa Xá Lợi khởi công xây dựng từ 1956, tọa lạc tại đường Bà Huyện Thanh Quan, bên trường nữ trung học Gia Long, Sài Gòn. Hội Phật Học Nam Việt thành lập năm 1950.

California: Kể từ 1 Tháng Giêng, không được sử dụng điện thoại khi lái xe

SACRAMENTO, California (NV) – Bắt đầu từ ngày 1 Tháng Giêng, 2017, người lái xe không được cầm điện thoại trên tay với bất cứ lý do gì, dù chỉ để nghe nhạc, theo nhật báo Sacramento Bee.

Dân Biểu Bill Quirk (Dân Chủ-Hayward), tác giả đạo luật này, nói rằng luật sẽ tạo sự dễ dàng cho cảnh sát phạt những người dùng điện thoại trái phép.

Đạo Luật AB 1785 của ông Quirk nhằm chấn chỉnh lại những gì mà các giới chức gọi là lỗ hổng quan trọng trong luật lệ của tiểu bang về điện thoại di động.

Luật cũ cấm không được nói chuyện hay nhắn tin (text) trong lúc lái xe, mục đích là để người ta rảnh tay và chú tâm vào việc lái xe.

Nhưng nhiều người vẫn dùng tay làm việc khác với điện thoại, như quay video hay coi Facebook một cách hợp pháp, báo Sacramento Bee viết.

Với đạo luật mới, người lái xe vẫn có thể sử dụng điện thoại nếu không dùng tay, nghĩa là điều khiển điện thoại bằng khẩu lệnh.

Tuy nhiên, điện thoại phải được gắn lên bảng điều khiển hay mặt kính chắn gió.

Với đồ gắn điện thoại, luật mới này cho phép người lái xe chạm tay vào điện thoại một lần để khởi động hay kết thúc một chức năng bằng cách quẹt ngón tay hay gõ vào điện thoại.

Luật này nhằm mục đích ngăn chận người lái xe cầm điện thoại vì nhiều lý do khá phổ biến trong thời gian gần đây như đọc tin và đăng tin trên Facebook, kiểm tra Sapchat, dò đọc danh sách nhạc trong Spotify hay Padora, đánh địa chỉ vào bản đồ hay quay video và chụp hình.

Trong một cuộc thăm dò của Cơ Quan An Toàn Giao Thông tại California, một trong tám người lái xe tập trung vào việc sử dụng điện thoại thay vì lưu ý vào đường xá. Giới chức an toàn đường xá ước lượng sự phân tâm là một yếu tố chính trong 80% vụ đụng xe, báo Sacramento Bee cho hay.

Đây là điều đòi hỏi nhiều giáo dục và luật lệ nhắm vào giảm thiểu sự lơ là lúc lái xe. (ĐG)

Bùi Bảo Trúc và Cuộc Tình Đã Chết

Với Bùi Bảo Trúc, có lẽ “Khi Cuộc Tình Đã Chết” là ca khúc ông thầm hát nhiều nhất, từ trong tiềm thức.

Với Bùi Bảo Trúc, vì Tình Yêu là tuyệt đối thì Người Tình phải là siêu nhân. Ông đòi hỏi “ý trung nhân,” một người tuyệt vời giữa nhiều người, những điều bất khả cho nên gieo họa cho mọi người. Khi cuộc tình đã chết, xác pháo ngày cưới cứ nổ như tạc đạn và Bùi Bảo Trúc lãnh đạn. Nhiều lần, quá nhiều lần. Bạn bè của ông cũng bị văng miểng. Người viết này chẳng thoát được mối họa từ bụi trúc, và đâm ra thương bạn.

Ai cũng sợ ngòi bút Bùi Bảo Trúc sau các thiên tình hận ấy mà ít ai thấy rằng mũi tên ông bắn ra đều gặp “hiệu ứng boomerang”: bay ngược và bắn thẳng vào tim người viết. Sau đó, kẻ tình si hay người bạc tình – xấu đẹp tùy người đối diện – càng thêm chua chát với Tình Yêu. Ông hơi bất công vì các ý trung nhân đó đều là người xuất sắc, chứ không là nữ nhi thường tình đâu.

Chuyện này, ít ai nói ra, nhưng người viết vẫn nói!

Ngoài Tình Yêu Đôi Lứa, Bùi Bảo Trúc còn có một mối tình lớn khác, là với chữ nghĩa.

Ông khó tính chừng nào với tình yêu và với người tình thì lại khó tính gấp bội với văn chương chữ nghĩa. Hạnh phúc của ông quả là ngắn ngủi, trong giai đoạn làm phát ngôn viên của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, khi ông dùng chữ nghĩa và còn tận dụng tài đốp chát cả Anh lẫn Việt ngữ để bảo vệ chính nghĩa miền Nam tự do của ông đang bị bức tử và bị nhục mạ. Người ta có thể quên rồi những giai thoại kỳ thú ấy vì sau đấy là thảm kịch cho cả nước.

Nhưng còn lại cho tới sau này, đến những ngày giờ cuối của ông, vẫn là tinh thần quốc gia và cái thói khinh miệt sự giả trá phản ảnh qua cách viết và cách nói.

Về tình yêu với chữ nghĩa, Bùi Bảo Trúc có sự trái ngược với thói đốp chát chanh chua làm ông nổi tiếng hay mang tiếng. Ông tuyệt đối tôn trọng văn chương và bậc đàn anh trên văn đàn. Ông cúi đầu lặng thinh nhiều tiếng đồng hồ khi bị nhà văn Mai Thảo nặng lời trách móc vì tật xấu trong tình trường. Ông ân cần theo dõi tình trạng sức khỏe của nhà văn Võ Phiến qua tiếp xúc và điện đàm thường xuyên với bà Võ Phiến Viễn Phố. Bùi Bảo Trúc kính trọng bậc trưởng thượng chứ không hề nổi loạn hay chửi bậy. Chỉ trong giới bạn thân người ta mới thấy nét khiêm cung nhẫn nhục của Bùi Bảo Trúc. Cũng chỉ ở “vòng trong,” người ta mới thấy ông trân quý văn chương đến chừng nào khi đọc thơ và diễn giải về từng tác phẩm của thi ca Việt Nam.

Bùi Bảo Trúc thật ra vẫn giữ được truyền thống của một gia đình mô phạm.

Độc giả và thính giả của Bùi Bảo Trúc, đông lắm, đều khâm phục và ngợi ca trí thông minh và sự uyên bác khác thường của ông nên có thể bỏ qua hoặc thông cảm với sự giận dữ và cay độc mà ông dành cho những kẻ đánh bạc giả, phường làm dáng hay lũ rởm đời. Người viết này nhớ ông ở một khía cạnh khác: Bùi Bảo Trúc là người bất đắc chí và cô đơn. Một trong nhiều lý do có thể là thời sự, vận nước và số phận hẩm hiu của người dân Việt.

Bùi Bảo Trúc dành cho thủ phạm, bọn cầm quyền tại Hà Nội, hai chữ khinh miệt và thịnh nộ, nhưng ít nói về nhiều việc ông dành cho nạn nhân. Ồn ào mạt sát bạo quyền chừng nào ông kín đáo chừng đó khi tìm cách cứu giúp nạn nhân. Con người thô bạo ấy lại là người đầy từ tâm. Nghịch lý ấy của Bùi Bảo Trúc toát ra từ những bài tùy bút hàng ngày dưới tiêu đề Thư Gửi Bạn Ta.

Thật ra, gần ông mà phải tinh ý, thì chúng ta có thể thấy ông sống với nỗi niềm tự sát. Nơi ông, cái sống sôi nổi lại ôm ấp cái chết. Không nói ra, đã nhiều lần ông muốn tự tử. Mà còn có gì kinh hoàng cô độc hơn khi lởn vởn giáp mặt tử thần gần như mỗi ngày vì chẳng thiết sống? Ông gặp Mai Thảo trong ý định sâu kín đó: không muốn ăn mà chỉ còn uống để đi cho nhanh.

Người ta có thể sống nhờ tình yêu, sự nghiệp hay vì thói quen, vì lười biếng. Bùi Bảo Trúc thiết tha với tình yêu, ân cần với sự nghiệp chữ nghĩa, nhưng có thói quen của người cực đoan là không thỏa hiệp. Nhiều người phật ý về cái tánh quyết liệt không muốn thỏa hiệp của ông, nhưng ở vòng trong thì mới hiểu là ông không còn thỏa hiệp với chính đời sống.

Bùi Bảo Trúc sống cho đến chết mới thôi. Khi còn sống, vào những ngày tháng hay giờ phút cuối cùng, ông vẫn tận tụy với chữ nghĩa và thính giả trên làn sóng điện. Rồi gục ngã trong ước nguyện sau cùng. Giữa chốn thân tình, người viết này ưa cười khẩy cùng bạn: “Khi trời không cho là trò không chơi.” Bùi Bảo Trúc chơi tới bến – cho đến lúc dạt bờ.

Còn lại là gì? Chúng tôi có ba tên trời đánh là Phan Nhật Nam, Bùi Bảo Trúc và Nguyễn Xuân Nghĩa. Một trong ba tên vừa được trời tha là Bùi Bảo Trúc! Còn lại, có hai đứa ngơ ngác…

Bài này mở đầu bằng nhạc, lời cuối cho bạn ta cũng lại là nhạc.

Trong một dịp không xa, người viết này nhắc đến Thuyền Viễn Xứ và cả đoản khúc Nước Non Ngàn Dậm Ra Đi trong bản trường ca của Phạm Duy. Chưa ai hiểu gì thì Bùi Bảo Trúc đã bật cười sảng khoái vì chữ Cố Lý trong hai ca khúc. Cố Lý là quê cũ đã không còn, hay là mối tình cuối cùng ở một nơi xa xôi mà rất gần gụi trong mấy ngày chia tay?

Trời tha rồi, Trúc ơi. Hãy ra đi bình an thanh thản.

Tin mới cập nhật