30-yr sentence upheld for Vietnam ex-banker

A Hanoi appeal court on Tuesday upheld the verdict of a former banker, who was sentenced in October 2015 to 30 years in prison for her main role in a corruption scandal that caused multimillion-dollar losses to a state-owned bank.

Vietnamese man lives with surgical scissors in abdomen for 18 years

A Vietnamese man demands an explanation from a local hospital after recently discovering that he has been living with a pair of surgical scissors in his abdomen for 18 years.

Removal of a dilapidated bridge causes students to swim to class

Tan Lac district administration hastily removed a decaying suspension bridge without replacement plan which caused student wanting to attend school having to cross the streams.

New York mở lại đường 56, bên ngoài Trump Tower

NEW YORK, New York (NV) – Dưới áp lực của các cơ sở kinh doanh có thương vụ bị giảm sút vì các biện pháp an ninh nghiêm ngặt, Thị Trưởng New York Bill de Blasio đã ra lệnh mở cửa lại đường 56, bên ngoài tòa nhà Trump Tower, báo New York Daily News loan tin.

Theo kế hoạch mới này, việc lưu thông của xe cộ tại đoạn giữa các đường 5 và đường 6 trên đường 56 bắt đầu được mở lại tối Thứ Ba.

Sở Cảnh Sát New York đóng đoạn đường này theo kế hoạch an ninh tại Trump Tower để bảo vệ cho vị tổng thống tân cử, và là nơi ông sống và hay đến làm việc.

Các cơ sở kinh doanh trên đoạn đường bị đóng từng than phiền rằng những biện pháp an ninh chặt chẽ quá mức khiến người đi bộ khó đến được nơi mua sắm và gây phiền phức cho các xe tải chở hàng. Từ khi có các biện pháp an ninh như vậy, thương vụ của các cơ sở kinh doanh tại đây đã bị giảm sút tới 30%.

Về quyết định mới cho mở lại đường, Thị Trưởng de Blasio nói: “An ninh của cư dân New York và vị tổng thống tân cử là mối quan tâm cao nhất của thành phố. Những thay đổi vừa kể sẽ duy trì được mức độ an ninh đó trong khi cho phép gia tăng lượng người và xe cộ lưu thông trong khu vực nhằm đáp ứng mối quan tâm của giới kinh doanh gần tòa nhà Trump Tower.” (V.P.)

Houston không có chương trình đón Giao Thừa 2017

HOUSTON, Texas (NV) – Chẳng còn bao lâu nữa là tới Giao Thừa Tết Dương Lịch, nhưng thành phố Houston vẫn chưa có sửa soạn gì để mừng năm mới, đài KHOU 11 đưa tin.

Năm ngoái, Houston có tổ chức đón mừng năm mới tại khu hí viện thành phố, nhưng sinh hoạt đó sẽ không diễn ra vào Thứ Bảy này.

Ông Scott Sawyer, cư dân thành phố, phát biểu: “Thiệt kỳ ghê, vì chẳng có lễ lạt gì để đón năm mới tại đô thị lớn hàng thứ tư trong nước.”

Văn Phòng Sinh Hoạt Đặc Biệt của thị trưởng, nhà tổ chức cuộc đón mừng năm mới hồi năm ngoái, cho đài KHOU biết: “Năm nay, Lễ Đón Mừng Năm Mới không nằm trong các dịp lễ lạt nổi bật của thành phố, trong đó gồm cuộc Diễn Hành Ngày Thanksgiving, Lễ Độc Lập Hoa Kỳ, Lễ Hội Texas Tự Do, và Lễ Thắp Sáng Cây Giáng Sinh.”

Thật cũng khó mà nêu được lý do chính tại sao không có lễ đón mừng năm mới tại Houston, nhưng dường như đây là do thiếu ngân khoản tổ chức, do quá cận kề ngày khai mạc Super Bowl, và cũng do thời tiết năm nay không mấy thuận lợi vào thời điểm này. (V.P.)

Trung Quốc nói sẵn sàng thảo luận với Vatican

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Giới chức đứng đầu về tôn giáo của Trung Quốc mới đây nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng có cuộc thảo luận xây dựng với Tòa Thánh Vatican nhưng nhấn mạnh rằng giáo dân Công Giáo “phải giương cao ngọn cờ yêu nước” và hội nhập Công Giáo vào xã hội Trung Quốc.

Ông Wang Zuo’an, người đứng đầu cơ quan đặc trách về tôn giáo của nhà nước Trung Quốc, có lời phát biểu như trên trong cuộc họp của Hội Thánh Thiên Chúa Giáo được sự hỗ trợ của nhà nước Trung Quốc, với thành phần tham dự gồm các giám mục, linh mục và giáo dân Công Giáo, theo nguồn tin từ cơ quan truyền thông nhà nước.

Bắc Kinh khẳng định rằng Hiệp Hội Công Giáo Yêu Nước Trung Quốc, vốn do đảng Cộng Sản Trung Quốc điều khiển, có thẩm quyền bổ nhiệm giám mục, một điều mà Tòa Thánh Vatican nói là chỉ có Đức Giáo Hoàng mới có quyền quyết định.

Đây là một trong những điều gây cản trở nhiều nhất cho việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Trung Quốc.

Tuần qua, Vatican cho hay rất buồn lòng khi thấy sự xuất hiện của một giám mục từng tấn phong mà không có sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng tại buổi lễ tấn phong hai giám mục mới. (V.Giang)

Hai trận động đất làm rung chuyển Lake Tahoe

SOUTH LAKE TAHOE, California (AP) – Hai trận động đất xảy ra gần Lake Tahoe sáng sớm hôm Thứ Tư, gây chấn động cả những vùng chung quanh tại cả hai tiểu bang California và Nevada.

Sở Thăm Dò Địa Chất Hoa Kỳ cho biết hai trận động đất mạnh 5.7 độ Richter đều có tâm chấn tại một vùng hẻo lánh ở Nevada gần biên giới California.

Hai trận động đất xảy ra vào khoảng 12 giờ 18 phút sáng, giờ Thái Bình Duơng, và chừng bốn phút sau đó, tạo nên một số dư chấn.

Sở Cảnh Sát Mineral County tại Hawthorne, Nevada, chỗ gần với tâm chấn, cho biết ai cũng có thể nhận biết được sức rung chuyển của hai trận động đất đó, nhưng chưa có báo cáo thiệt hại nhân mạng và vật chất.

Cụ thể, các trận động đất làm hệ thống báo động an ninh tại hai cơ sở kinh doanh hú lên, và gây nên một vụ lở đá trên một xa lộ gần đó.

Sức rung chuyển của hai trận động đất này còn được cảm nhận tại nhiều nơi, xa nhất là 60 dặm cách tâm chấn, trong đó có Carson City ở Nevada cũng như công viên quốc gia Yosemite và hồ Mammoth Lake tại California. (V.P.)

Trung Quốc định thám hiểm mặt trăng và Hỏa Tinh năm 2020

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Trung Quốc hôm Thứ Ba hứa hẹn sẽ đẩy mạnh việc phát triển kỹ nghệ không gian để đưa một phi thuyền đáp xuống mặt trăng năm 2018 và một phi thuyền khác lên Hỏa Tinh năm 2020.

“Để khám phá vũ trụ bao la, phát triển kỹ nghệ không gian và đưa Trung Quốc thành một cường quốc không gian là ước mơ mà chúng tôi đang theo đuổi không ngừng,” theo một bản bạch thư đưa ra về chiến lược không gian của quốc gia này trong năm năm tới.

Bản bạch thư nói Trung Quốc muốn sử dụng không gian vào mục tiêu hòa bình và bảo đảm an ninh quốc gia, cũng như tiến hành nghiên cứu khoa học cấp cao.

Bản bạch thư cho thấy tham vọng của Trung Quốc nhằm nhanh chóng trở thành cường quốc không gian, một biểu tượng quan trọng để chứng tỏ vai trò hàng đầu của quốc gia này trên thế giới.

Dù rằng bản bạch thư không đề cập đến việc đưa phi hành gia lên mặt trăng, đây được coi là mục đích sau cùng phải đạt được của Trung Quốc.

Tuy Nga và Mỹ có nhiều kinh nghiệm hơn về việc đưa phi hành gia lên không gian, chương trình của Trung Quốc, với sự hậu thuẫn của quân đội, đã có nhiều tiến triển trong thời gian tương đối ngắn.

Tháng qua, hai phi hành gia Trung Quốc trở về trái đất sau một tháng ở trên trạm không gian Tiangong 2 của quốc gia này.

Ông He Qisong, một chuyên gia an ninh không gian tại đại học Thượng Hải, nói rằng việc hạ cánh phi thuyền xuống mặt trăng là một mục tiêu mới đề ra, cho thấy Trung Quốc nay đã có khả năng làm điều khó khăn này. (V.Giang)

Trump cáo buộc Obama ‘cản trở’ chuyển quyền, sau đó lại nói ‘tốt đẹp’

PALM BEACH, Florida (AP) – Tổng Thống Tân Cử Donald Trump hôm Thứ Tư cáo buộc Tổng Thống Barack Obama là tạo ra các chướng ngại vật “dễ gây phẫn nộ” trong thời gian chuyển quyền và cũng cho rằng chính phủ Obama đối xử tệ hại với Israel, những phát biểu tạo thêm căng thẳng trong quan hệ đáng lý phải lịch sự giữa hai nhà lãnh đạo trong thời gian chuyển tiếp.

Tuy ông Trump không nói rõ về những cáo buộc của ông trên Twitter gửi ra sáng Thứ Tư, vị tổng thống tân cử này cho thấy rõ ràng là ông không hài lòng khi ông Obama mới đây đưa ra nhận định cho rằng nếu ông ra tranh cử thì đã chiến thắng.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, ông Trump lại nói rằng ông có một cuộc nói chuyện “tử tế” và “chung chung” với ông Obama, mặc dù không đưa ra chi tiết.

Ông Trump nói với báo giới tại Mar-a-Lago, Florida, nơi ông đang nghỉ ngơi, như sau: “Ông ấy điện thoại cho tôi – chúng tôi có một cuộc nói chuyện tử tế.”

Khi được hỏi lại rõ hơn, ông Trump trả lời: “Chúng tôi nói chuyện rất tốt, việc chuyển quyền diễn ra tốt đẹp. Quý vị không nghĩ vậy sao?”

Tòa Bạch Ốc sau đó cũng xác nhận, ông Obama và ông Trump có cuộc nói chuyện “tích cực.”

Cho tới thời gian gần đây, ông Trump vẫn tỏ thái độ kính trọng ông Obama trên các bản tweet gửi ra, nhưng nay có vẻ không còn nữa.

“Tôi đã cố gắng hết sức để không chú ý tới những phát biểu và chướng ngại dễ gây phẫn nộ của Tổng Thống Obama,” ông Trump viết. “Tôi cứ nghĩ rằng đây sẽ là cuộc chuyển quyền êm ả, nhưng không như vậy.”

Ông Trump cũng trực tiếp đặt vấn đề về quyết định của chính phủ Obama, theo đó để Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết lên án Israel về việc xây thêm khu định cư trên phần đất chiếm đóng của người Palestine.

Lời qua tiếng lại giữa ông Obama và Trump cũng diễn ra hôm Thứ Hai khi ông Obama đưa ra giả thuyết rằng nếu ông tranh cử lần vừa qua thì vẫn có thể chiến thắng, vì còn có được sự hậu thuẫn của các nhóm từng hậu thuẫn ông trước đây.

Ông Trump bác bỏ điều này, cho rằng các nhóm đó nay dồn phiếu cho ông, vì ông Obama đã đích thân vận động các nhóm này ủng hộ bà Clinton mà không được. (V.Giang, Đ.D.)

Điểm tin buổi sáng ngày 28 tháng 12 năm 2016

-Mỹ sắp trừng phạt Nga vì can thiệp bầu cử tổng thống.
– Trump Tower phải di tản vùi túi đồ chơi con nít.
-Trump: Liên Hiệp Quốc chỉ là câu lạc bộ vui chơi.
-Số cảnh sát Mỹ tử vong năm 2015 tăng 68%
– Tài tử Carrie thủ vai công chúa Leia Organa trong phim ‘Star Wars’ từ trần.
-VN: Tháo cầu treo mục nát, bỏ mặc trẻ em lội suối đến trường
-Ông xếp tử tế thưởng 800 nhân viên đi chơi du thuyền.
-Thương xá bên Tàu làm tượng gà khổng lồ giống Trump.
-California: Uống cà phê mà bị cảnh sát bắt vì tội D.U.I

Thủ tướng Nhật Bản thăm Trân Châu Cảng

US President Barack Obama (C) speaks as Japanese Prime Minister Shinzo Abe listens at Kilo Pier overlooking the USS Arizona Memorial on December 27, 2016 at Pearl Harbor in Honolulu, Hawaii. Abe and Obama made a joint pilgrimage to the site of the Pearl Harbor attack on Tuesday to celebrate "the power of reconciliation. "The Japanese attack on an unsuspecting US fleet moored at Pearl Harbor turned the Pacific into a cauldron of conflict -- more than 2,400 were killed and a reluctant America was drawn into World War II. / AFP / Nicholas Kamm (Photo credit should read NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images)
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đến thăm căn cứ hải quân Mỹ ở Trân Châu Cảng, bày tỏ “chia buồn chân thành và vĩnh cửu” dành cho các nạn nhân của cuộc tấn công của Nhật 75 năm trước.”Chúng ta không được lặp lại nỗi kinh hoàng của chiến tranh, đây là lời thề thiêng liêng của người Nhật Bản,” ông nói.
HONOLULU, HI - DECEMBER 27: U.S. President Barack Obama listens while Japanese Prime Minister Shinzo Abe delivers remarks at Joint Base Pearl Harbor Hickam's Kilo Pier on December 27, 2016 in Honolulu, Hawaii. Abe is the first Japanese prime minister to visit Pearl Harbor with a U.S. president and the first to visit the USS Arizona Memorial. (Photo by Kent Nishimura/Getty Images)
Thủ tướng Abe là thủ tướng Nhật Bản lần đầu tiên đến thăm Trân Châu Cảng cùng với một tổng thống của Hoa Kỳ và là người đầu tiên đến thăm Arizona Memorial USS.
US President Barack Obama (C) speaks as Japanese Prime Minister Shinzo Abe listens at Kilo Pier overlooking the USS Arizona Memorial on December 27, 2016 at Pearl Harbor in Honolulu, Hawaii. Abe and Obama made a joint pilgrimage to the site of the Pearl Harbor attack on Tuesday to celebrate "the power of reconciliation. "The Japanese attack on an unsuspecting US fleet moored at Pearl Harbor turned the Pacific into a cauldron of conflict -- more than 2,400 were killed and a reluctant America was drawn into World War II. / AFP / Nicholas Kamm (Photo credit should read NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images)
Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nghe tại Kilo Pier nhìn ra Arizona Memorial USS vào ngày 27 tháng mười hai năm 2016 tại Trân Châu Cảng ở Honolulu, Hawaii. Abe và ông Obama đã thực hiện một cuộc hành hương chung vào ngày thứ Ba để ăn mừng ‘sức mạnh của hòa giải.
HONOLULU, HI - DECEMBER 27: U.S. President Barack Obama delivers remarks while Japanese Prime Minister Shinzo Abe listens at Joint Base Pearl Harbor Hickam's Kilo Pier on December 27, 2016 in Honolulu, Hawaii. Abe is the first Japanese prime minister to visit Pearl Harbor with a U.S. president and the first to visit the USS Arizona Memorial. (Photo by Kent Nishimura/Getty Images)
Tổng thống Obama nói ông chào đón Thủ tướng Nhật “trong tinh thần bè bạn, như Nhật đã đón chào tôi”.
US President Barack Obama(L) and Japanese Prime Minister Shinzo Abe place wreaths at the USS Arizona Memorial December 27, 2016 at Pearl Harbor in Honolulu, Hawaii. Abe and Obama made a joint pilgrimage to the site of the Pearl Harbor attack on Tuesday to celebrate "the power of reconciliation. "The Japanese attack on an unsuspecting US fleet moored at Pearl Harbor turned the Pacific into a cauldron of conflict -- more than 2,400 were killed and a reluctant America was drawn into World War II. / AFP / Nicholas Kamm (Photo credit should read NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images)
Ông Abe và Obama đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm USS Arizona, ở Trân Châu Cảng, Honolulu, Hawaii.
HONOLULU, HI - DECEMBER 27: A boat carrying US President Barack Obama and Japanese Prime Minister Shinzo Abe goes by the USS Missouri at Joint Base Pearl Harbor Hickam on December 27, 2016 in Honolulu, Hawaii. Mr. Abe will be the first Japanese prime minister to visit Pearl Harbor with a U.S. president and the first to visit the USS Arizona Memorial. (Photo by Kent Nishimura/Getty Images)
Một chiếc tàu chở Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đi bằng tàu USS Missouri tại Joint Base Trân Châu Cảng Hickam vào ngày 27 Tháng 12 năm 2016 tại Honolulu, Hawaii. ( Hình ảnh : Getty Images)

Thơ Thọ Khương

Xõa tóc

Xưa xõa tóc xuân về hoa biết hát
Tuổi hồn nhiên say đắm mộng chiều sang
Tình ngẩn ngơ e ấp ánh trăng ngàn
Nhủ không nghĩ về ai sao vẫn nhớ

Xưa xõa tóc xua mây trời trăn trở
Duỗi đêm dài cho những ước mơ xa
Ngàn nhớ nhung tha thiết cuốn quanh ta
Để mỗi sáng bình yên quên ký ức

Xưa xõa tóc đem thu về lá rụng
Bóng nguyệt tàn cay đắng một tình chung
Người mãi xa vạn nẻo nỗi đau cùng
Đuổi dĩ vãng tình len lên mắt ướt

Xưa xõa tóc vai trần không biết lạnh
Nốt nhạc lòng sao mãi chẳng quên anh
Tình chối quanh hoa rũ chết trên cành
Biển tĩnh lặng người trôi xa tiếng nấc

Xưa xõa tóc cho đêm về quá rộng
Nửa phụ phàng xa cách, nửa trông mong
Em vẫn tô cho má phấn môi hồng
Đợi tiếng gọi tình đong thêm nỗi nhớ.

Khép giọt

Thả xuống dòng sông vạn đóa tình
Mưa tàn khép giọt nắng lung linh
Bàn quen ghế cũ chờ hơi ấm
Để tối quay về gác lặng thinh

Em vỗ đều tay tình nức nở
Giọt sầu chiu chắt giữ trong mơ
Đêm về cởi áo treo hoa mộng
Mộng hóa thuyền thơ bạt bến bờ

Giăng mắc sao trời trong mắt tối
Ngõ dài sâu thẳm cuốn tâm trôi
Ru nhau tiếng khóc đời xa lạ
Trả hết yêu thương một góc ngồi.

Tường vi

Em để chân trần trên lối đi
Vỡ òa nước mắt giọt chia ly
Tường loang vôi trắng đau tình úa
Chạm cánh tường vi tiếng nấc ghì

Em phủi mây trời cho nắng rơi
Áo xưa vạt khép giấu bao lời
Tình xanh ký ức vàng thương nhớ
Để tóc mây nào có sợi rơi

Em ngả vai mềm trên gối hoa
Dỗi hờn một cánh bướm bay xa
Tình phơi sắc thắm nên tình chết
Để suối hồn ta xót ngọc ngà

Em thả sâu tình trong đáy ly
Mắt tô mầu tối vẫn kiêu kỳ
Tình ơi! Gian dối lòng không tiếc
Một thoáng mây về mưa ướt mi.

Muộn màng

Tí tách giọt mưa sa
Đêm xô về rất lạ
Tiếng kinh cầu thanh thoát
Tình muộn màng xót xa

Giấu đi vầng trăng cũ
Đan áo tím mây mù
Em chìm trong tĩnh lặng
Dế khóc tình phù du

Nến hong vàng nỗi nhớ
Trời đợi gió ngẩn ngơ
Áo xưa tà khép lại
Em hát tình vu vơ

Tí tách giọt mưa về
Ngàn sầu một giấc mê
Tâm chìm trong giá buốt
Gót đếm tình lê thê.

Tâm sự của một Việt kiều

Tôi không bênh vực những tiếp viên hàng không bằng lý do ngô nghê là họ phải đút lót để được có việc làm trong Air Việt Nam nên họ phải buôn lậu chuyển hàng ăn cắp để gỡ vốn.

Tôi thực sự thương hại họ, vì “Quýt trồng Giang Nam thì ngọt, trồng Giang Bắc lại chua” ngay khi chào đời, họ đã bị sinh ra trong một bệnh viện “ăn cắp,” khi lớn lên,họ lại đi học trong những trường học “ăn cắp,” giáo sư “ăn cắp” công trình trí tuệ của người khác, học sinh, sinh viên “ăn cắp” bảng điểm, “ăn cắp” bằng cấp bằng phong bì.

Khi bắt đầu bước vào xã hội, bước đầu tiên, họ đã bị lãnh đạo “ăn cắp” tiền đút lót để được có việc làm, nên họ phải tiến vào quỹ đạo ăn cắp, họ ăn cắp dự án, ăn cắp đất của nông dân, họ ăn cắp tiền phạt giao thông, họ ăn cắp sinh mạng của người dân bằng tra tấn, nhục hình.

Vì vậy , khi tôi nhìn thấy những cô ca sĩ, hoa hậu, người mẫu, vênh váo khoe khoang quần áo, túi xách, giầy dép hàng hiệu, xe khủng, nhà khủng, tôi thương hại họ quá, họ cũng bị “ăn cắp” trinh tiết, bị “ăn cắp” phẩm giá, anh ạ. Tôi có con gái, và con gái tôi may mắn, được giáo dục tại trường học phân biệt điều phải, điều trái, được tôn trọng nhân phẩm.

Khi về Việt Nam, nhiều lần, xe người bạn chở tôi đi, bị công an thổi còi, rồi công an vòi vĩnh, xòe tay cầm tiền hối lộ. Tôi rơi nước mắt, họ còn nhỏ tuổi hơn con trai tôi. Con trai tôi có công ăn việc làm, nuôi con cái bằng chính sức lao động của mình,dạy con, làm gương cho con bằng chính nhân cách của mình. Những người công an trẻ đó cũng bị “ăn cắp” lương tâm?

Khi những người công an, đánh người, giết người, họ được bố thí trả công bằng vài bữa ăn nhậu, chút đồng tiền rơi rớt.

Khi những phóng viên, bẻ cong ngòi bút, viết xuống những điều trái với lương tâm, sự thật để được bố thí trả công bằng những nấc thang chức vị, những đồng lương tanh tưởi, nhà văn Vũ Hạnh đã gọi đó là “Bút Máu.”

Khi những quan tòa, đổi trắng thay đen, cầm cán cân công ly có chứa thủy ngân như trong truyện cổ Việt Nam, họ cũng bị “ăn cắp” nhân tính mất rồi.

Trong xã hội, toàn là “ăn cắp,” vậy thì kẻ cắp là ai? Ai cũng biết nhưng giả vờ không biết. Văn hóa “giả vờ” là đồng lõa cho xã hội ăn cắp.

Cán bộ lãnh lương $200 một tháng, xây nhà chục triệu nhưng “giả vờ” đó là công sức lao động tay chân và trí tuệ hay quà tặng của cô em “kết nghĩa.” Tôi muốn xin cô em đó cho tôi được làm “con kết nghĩa “ của cô ta quá. Thế mà có những lãnh đạo, ủy viên Trung Ương Đảng, đại biểu Quốc Hội, Ban Nội Chính, Ủy Ban Điều Tra, Quan Tòa “Thiết Diện Vô Tư,” Phóng Viên Lề Phải, Thành Đoàn, Quân Đội Nhân Dân, Chiến Sĩ Công An, Trí Thức Yêu Nước, Việt Kiều Yêu Nước sẽ sẵn sàng giả vờ tin vào quà tặng của “cô em kết nghĩa” đó!

Còn có thể trong tương lai,sẽ có nhiều quan chức sẽ nhận được nhà khủng, quà tặng của ông anh kết nghĩa,bà chị kết nghĩa,ông bố kết nghĩa, ông cố nội kết nghĩa, khi không tìm ra con người nữa, sẽ tiếp theo con chó kết nghĩa, con trâu kết nghĩa… Công chúa mặc áo đầm hồng ưỡn ẹo trên đôi giày cao gót hồng đi thị sát công trường xây dựng, theo sau là một đoàn chuyên viên già tuổi tác, thâm niên công vụ, nhưng ai nấy vui vẻ, hớn hở, giả vờ công chúa là một chủ tịch tài năng thiên phú, không cần đi học,không cần kinh nghiệm. Thượng bất chính, hạ tắc loạn.

“Thanh tra, thanh mẹ, thanh gì?

Hễ có phong bì thì Nó “Thank you”

Tôi buồn lắm, có đôi khi quá tuyệt vọng, tôi tự hỏi, mình có nên quên mình là người Việt Nam như con đà điểu vùi đầu trong cát, như quả chuối ngoài vàng, trong trắng, vì tôi yêu nước My quá rồi.

Nước Mỹ chưa, và có lẽ không bao giờ hoàn hảo, nhưng ở đây, ít nhất không ai có thể “ăn cắp” lương tâm, phẩm giá và nhân tính của tôi. Tôi được sống như một “CON NGƯỜI” không phải chỉ “giả vờ” “làm người” đang sống.

(Posted by Frank Do: [email protected])

Tháo cầu treo mục nát, bỏ mặc trẻ em lội suối đến trường

HÒA BÌNH (NV) – Sau khi bị tố cầu treo mục nát không biết sập lúc nào mà vẫn để dân đi, chính quyền huyện Tân Lạc vội vàng tháo bỏ mà không có kế hoạch thay thế, khiến hàng trăm học sinh hàng ngày phải lội suối đi học.

Theo mô tả của phóng viên báo Tuổi Trẻ, ngày 27 Tháng Mười Hai, mới gần 6 giờ sáng giá rét mà hai bên bờ của con suối Cái, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, có hàng trăm học sinh từ mẫu giáo tới trung học bì bõm vượt qua dòng suối rộng gần 100 mét để tới trường.

Cách đó vài chục mét là chiếc cầu treo hoen gỉ, xuống cấp nghiêm trọng đã bị tháo dỡ toàn bộ các thanh sắt và mặt cầu, vốn là phương tiện duy nhất mà suốt hơn 3 năm qua các em nhỏ ở Lỗ Sơn vẫn phải liều mình đi qua để tới trường vừa bị chính quyền huyện Tân Lạc thực hiện sau khi những hình ảnh các em học sinh liều mình nối nhau đi trên cây cầu xuống cấp xuất hiện trên truyền thông.

Tuy nhiên, tháo cầu xong lại không có bất kỳ một phương tiện hay cách nào khác thay thế, để giúp học sinh và hàng trăm hộ dân di chuyển sang bên kia suối. Và thế là bây giờ học sinh lại tiếp tục liều mình lội suối để tới trường, còn người dân vượt suối sang bờ kia đi làm.

Vừa cõng đứa cháu nhỏ, tay dắt đứa cháu lớn hơn, bà Bùi Thị Đậu, ở xóm Đồi Mới cho biết, do nhà xa mà cầu treo đã bị dỡ, không có đường khác đi nên bà cháu phải lội suối đi sớm để tới lớp cho kịp.

Thế nhưng nói với phóng viên báo Tuổi Trẻ, ông Bùi Tiến Lâm, chánh văn phòng ủy ban huyện Tân Lạc cho biết, huyện đã đề xuất đến Bộ Giao Thông đầu tư xây cầu mới và được chấp thuận nhưng đến giờ vẫn chưa được cấp vốn.

“Hướng giải quyết của huyện là sẽ cho sửa chữa điểm trường bên kia suối để dồn ghép học sinh sang học khỏi phải lội suối. Song, khi nào thực hiện thì chưa có kế hoạch cụ thể,” ông Lâm nói. (Tr.N)

Không thể là email cuối cùng

Ở Hà Nội tôi có hai người anh thân yêu: anh Phạm Quế Dương và anh Nguyễn Thanh Giang. Anh Phạm Quế Dương là một nhân cách văn hóa mặc áo lính. Trước khi nghỉ hưu anh là tổng biên tập tạp chí lịch sử Quân sự. Anh Nguyễn Thanh Giang là nhà khoa học địa chất và là một nhà tư tưởng, nhà lí luận chính trị sắc sảo.

Những năm 80 thế kỷ trước, nhà anh Phạm Quế Dương và nơi tôi làm việc cùng trên phố nhà binh Lý Nam Đế và chỉ cách nhau vài khối nhà. Ngày đó, anh Phạm Quế Dương thường xuyên tìm đến tôi để đưa tận tay tôi những bản photo những bài viết chọc thủng sự tuyên truyền dối trá cộng sản và sự bưng bít sự thật. Loại bài đó ngày nay dễ dàng tìm thấy trên những trang web Basam, Boxitvn, Danlambao, Danchimviet… nhưng ngày đó Internet còn quá hiếm hoi, những trang báo mạng chưa có và những bài viết như vậy cũng vô cùng hiếm.

Những năm 80 thế kỷ trước, anh Phạm Quế Dương đã mang đến cho tôi ánh sáng dân chủ xé toang bóng tối độc tài như những năm 30 những người cộng sản mang đốm lửa cách mạng vô sản đến với những người nông dân đói khổ. Chỉ khác là ngày nay trong tăm tối độc tài, chúng tôi khao khát tự do dân chủ và anh Phạm Quế Dương đã mang đến ánh sáng dân chủ còn những nông dân đói khổ hơn nửa thế kỷ trước chỉ có khao khát tột cùng là cơm áo thì những người cộng sản chỉ mang đến cái bánh vẽ “người cày có ruộng” và mang đến cái có thật là hận thù và máu lửa đấu tranh giai cấp rồi đẩy những người nông dân đói khổ thiếu học, thiếu hiểu biết vào cuộc thanh toán giai cấp vô nghĩa, mất tính người nhưng đẫm máu và kéo dài triền miên không có điểm dừng.

Qua anh Phạm Quế Dương tôi biết anh Nguyễn Thanh Giang và những bài viết đầu tiên của tôi về dân chủ đều do anh Nguyễn Thanh Giang đặt hàng viết cho tập san Tổ Quốc. Năm 2007, ra Hà Nội để tham gia đoàn nhà văn Việt Nam sang hội thảo văn chương ở Konkata, tôi đến thăm anh Giang liền được anh Giang đặt tôi viết bài về chuyến đi này.

Từ Ấn Độ về, tôi gửi email ngay cho anh Nguyễn Thanh Giang bài viết Nghĩ suy từ Ấn Độ. Cũng bị mất độc lập bởi sự xâm lược của nước Anh, đất nước Ấn Độ lại bị chia rẽ sâu sắc bởi tôn giáo và đẳng cấp xã hội, nhưng với tư tưởng bất bạo động, chọn con đường đấu tranh chính trị và đấu tranh nghị trường, Mahatma Gandhi đã giành được độc lập thực sự cho Ấn Độ từ năm 1947. Độc lập thực sự và bền vững đến hôm nay đã đưa Ấn Độ trở thành cường quốc nguyên tử.

Cùng hoàn cảnh lịch sử đó, những người Cộng Sản Việt Nam chọn con đường bạo lực đã đẩy đất nước Việt Nam vào những cuộc chiến tranh đẫm máu, triền miên suốt ba mươi năm. Gần chục triệu người Việt bị nướng trong lò lửa chiến tranh đó. Cả dãy Trường Sơn hùng vĩ bị đốt cháy và băm nát để chỉ giành được nền độc lập hình thức, mong manh và bị trói buộc vào hệ tư tưởng cộng sản khát máu, không bị trói buộc vào nước Nga Xô viết cũng bị trói buộc vào nước Tàu Cộng Đại Hán. Tôn sùng bạo lực. Nhà nước thành độc tài. Người dân thành nô lệ. Người trung thực thành thù địch. Xã hội tối tăm và tụt lại sau ngày càng xa với thời đại.

So sánh nền độc lập của Ấn Độ và Việt Nam, Nghĩ suy từ Ấn Độ đi đến cái kết: Điều nguy hại hơn cả là suốt hơn nửa thế kỷ giành và giữ chính quyền bằng bạo lực cách mạng vô sản, nhà nước Cộng Sản Việt Nam đã coi chính quyền tồn tại bằng bạo lực như một lẽ đương nhiên, như là điều bình thường. Một xã hội dân sự yên hàn nhưng chính quyền vẫn chuyên chính với dân, vẫn dùng bạo lực trả lời những ý kiến khác biệt thì không thể bình thường. Xài bạo lực quá lâu đã trở thành nghiện, khi ấy bạo lực đã trở thành ma túy của nhà cầm quyền! Quá nghiền, quá ỷ vào bạo lực, làm sao có thể nói đến dân chủ! Đó là một hệ lụy đau đớn do con đường bạo lực cách mạng vô sản mà những người Cộng Sản Việt Nam rước về cho đân tộc Việt Nam khốn khổ.

Anh Giang email cho tôi khen bài viết và anh cho biết bài viết được nhiều người đọc. Từ ngày đó, email không chỉ là đường dây thông tin mà còn là đường dây tình cảm của anh Giang và tôi. Anh Giang và tôi có bài viết mới đều gửi email cho nhau.

Tối 23 Tháng Mười Một, 2016, tôi gửi cho anh Giang bài viết về ông thầy ở trường đại học Viết Văn Nguyễn Du của tôi. Một ông thầy dạy ngữ văn ở nhiều trường đại học mà khi nghe ông Tỉnh ủy viên, trưởng ban tuyên huấn tỉnh ủy than rằng làm tuyên huấn của tỉnh nhưng ông phải chịu thiệt thòi chưa được học lý luận bài bản ở trường đảng Nguyễn Ái Quốc thì ông thầy văn chương liền bất ngờ bật ra câu nói như đã nung nấu từ lâu: “Anh không được đi học là may. Học cái sai thì càng học càng ngu. Đất nước mình khốn khổ như hiện nay là vì cái ngu đó.”

Gửi bài cho anh Giang tối hôm trước ngay hôm sau, 24 Tháng Mười Một, 2016, tôi nhận được email trả lời của anh Giang:Anh Trọng ơi,

Nhận được thư này rất mừng. Đang định gọi điện thoại kiểm tra sức khỏe của anh xem thế nào mà đã vài tuần nay không thấy bài của anh.

Anh vẫn khỏe. Thế là mừng rồi. NTG

Nhớ lời anh Giang hẹn, khi nào tôi ra Hà Nội, tôi và anh sẽ tổ chức chuyến đi chơi đâu đó, rất cần gặp anh Giang ở skype để bàn về chuyến đi, tôi liền reply thư anh Giang: Lúc nào có thể được, anh cho em gặp anh ở skype, có việc em muốn nói với anh.

Mọi lần, thư của tôi đều được anh Giang trả lời tức thì. Lần này, ba ngày sau vẫn không có thư trả lời, tôi liền phone và nhắn tin điện thoại cho anh. Chuông điện thoại đổ dồn mà không có người nhận cuộc gọi. Tin nhắn không hồi âm. Tôi đang nghĩ đến những tình huống bất thường có thể xảy ra thì tối 4 Tháng Mười Hai, 2016, nhận được email của anh Lê Anh Hùng:

Thông báo

Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Giang, một nhà đấu tranh dân chủ kỳ cựu, thành viên Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, đã bị tai biến mạch máu não từ 10 hôm nay. Hiện ông đang nằm điều trị tại phòng 208, khoa Thần kinh, Bệnh Viện Hữu nghị Việt Xô (số 1 Trần Khánh Dư, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Mặc dù năm nay đã 80 tuổi, nhưng ông vẫn luôn đau đáu dõi theo tình hình đất nước, vẫn đều đặn đăng các bài viết chính luận trên các trang mạng trong và ngoài nước, vẫn thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ những người bất đồng chính kiến, những anh em đấu tranh dân chủ trẻ tuổi cũng như bà con dân oan.

Xin thông báo để các thành viên trong Hội được biết. Mong mọi người quan tâm, chia sẻ và cùng cầu nguyện cho ông.

 

Ý định có từ trước về chuyến đi Hà Nội của tôi liền được thực hiện ngay. Ra Hà Nội tối hôm trước, sáng hôm sau tôi đón xe bus đến bệnh viện Hữu Nghị, vào phòng 208 khoa thần kinh thăm anh Giang thì người cùng phòng nói ông Giang đã chuyển viện về Thái Hà từ chiều hôm trước. Đón xe bus trở về và sau nhiều cuộc điện thoại tôi mới biết nơi người bệnh Nguyễn Thanh Giang chuyển đến là bệnh viện châm cứu trung ương đường Thái Thịnh, quận Đống Đa.

Tôi đến bệnh viện châm cứu. Anh Giang đang ngồi trên xe lăn hướng ra cửa phòng nhưng khi tôi đến trước anh, nét mặt anh vẫn vô cảm. Đứa cháu ngoại và người giúp việc đỡ anh lên giường. Mắt anh hé mở khi tôi cúi xuống sát anh. Dường như lúc này anh mới nhận ra tôi, anh nấc lên, mắt đỏ hoe rưng rưng.

Ngồi lặng bên anh, tôi lại nhớ đến cái email anh lo cho sức khỏe tôi. Nhẩm tính thời gian, tôi biết rằng anh gửi email đó vào buổi sáng thì chỉ hai, ba giờ sau cơn xuất huyết não ập đến anh trong giấc ngủ trưa. Anh Giang ơi, cái email anh gửi cho em sáng 24 Tháng Mười Một, 2016, lại là cái email cuối cùng giữa em và anh ư? Không. Anh phải khỏe lại để những email mong chờ giữa em và anh còn tiếp tục mãi.

Chút riêng tư. Ở trên tôi phải nhắc đến chuyến xe bus đưa tôi đến và đi từ bệnh viện Hữu Nghị, trên chuyến xe đó tôi trở thành nạn nhân của thời đại rực rỡ mà ông Nguyễn Phú Trọng hãnh diện ca ngợi như là thành quả rực rỡ do đảng của ông tạo ra, thời đại tham nhũng,trộm cắp,cướp của giết người ngang nhiên hoành hành:Trên chuyến xe bus đi từ đầu phố Trần Hưng Đạo về phía Nam Hà Nôi, tôi bị những người hùng của thời đại rực rỡ móc túi lấy hết giấy tùy thân và tiền bạc. Tiền mất, thôi quên đi cho nhẹ lòng. Chỉ mong được nhận lại những giấy tờ cần thiết, vì sẽ rất mệt mỏi khi phải đi làm lại những giấy tờ đó.

Phạm Đình Trọng. (Nguồn: Bauxite Việt Nam, qua sangtao@org;)

 

Thơ Nguyễn Văn Đường

Đò Ngang Chiều Muộn

Vạc kêu gọi bạn muộn rồi!
Khoang thuyền hiu hắt em ngồi chờ ai?
Qua bao năm rộng tháng dài
Mái chèo khoả nước nối hai bên bờ.
Bao nhiêu em? Những bến mơ.
Dở dang như buổi đợi chờ chiều nay
Xóm chài khói bảng lảng bay.
Đìu hiu bến vắng, không ngày vắng em.
2002

Khúc Ca Trù

Roi chầu* vẳng đêm thâu.
Câu ca trù ai hát
Khúc tình ca dào dạt
Khiến lòng người đắm say.
Ôi lưu luyến nơi đây.
Tình nào say một thuở
Lời ca mang nỗi nhớ.
Vọng về hồn cha ông
Vọng về hồn núi sông.
Quyện vào trong giọng hát.
Thoang thoảng hương lan bay.
Ôi lưu luyến nơi đây.
Tình nào say một thuở…
*trống chầu

Nụ Hôn Của Gió

Vườn khuya thoang thoảng hương lan.
Tiếng dương cầm với muôn vàn ánh sao.
Gió lay cánh lá thì thào.
Song thưa hờ hững ngọt ngào môi em
2002

Xa Mẹ

Một lần nữa con lại đi.
Rưng rưng con biết nói gì nữa đây?
Mong mẹ, bữa bát cơm đầy.
Cho con ấm bụng những ngày xa quê.
Đông này gió bấc đừng về.
Để lòng con đỡ tái tê xứ người.
Mẹ ơi! Nước mắt đừng rơi.
Cho con vững dạ, phương trời con đìa
Allentown Tháng Sáu, 2009

Câu Hát Tìm Về

Quê người bèo giạt mây trôi,
Mang theo câu hát bao hồi tơ vương.
Trăng treo thăm thẳm đêm trường,
Vạc kêu gọi bạn nơi phương trời nào?

Quê nhà nắng gió xôn xao,
Cỏ cây hoa lá lẫn vào dáng em.
Cảm ơn một mái tóc mềm,
Sắc hương đồng nội ủ thêm ít nhiều.

Ơi câu quan họ phiêu diêu,
Trôi vào xa vắng một chiều bên nhau.
Giữ chút tình đến mai sau,
Để câu hát mãi xanh mầu đam mê.

Thu sang ngóng đợi ngày về,
Bước vào nỗi nhớ tái tê đường chiềuà
Allentown Tháng Bảy, 2008

Hồn quê

Đông về xứ Mỹ tuyết rơi.
Ổ rơm nào ấm mảnh đời xa quê.
Xa xăm một nẻo đường về.
Cỏ may vương bụi dốc đê ven làng.
Bến xưa nhớ chuyến đò ngang.
Ngút ngàn bờ bãi chiều vàng cuối thu.
Trưa hè vẳng tiếng mẹ ru.
Đơn côi cánh vạc mịt mù chân mây.
Liêu xiêu dáng mẹ hao gầy.
Gánh gồng năm tháng chất đầy nguồn cơn.
Tiếng chuông chiêu mộ chiều hôm.
Rơi vào tĩnh lặng ru hồn nhân gian.
Canh gà xao xác đêm tàn.
Ban mai sắc nắng nhuộm vàng chân đê.
Rưng rưng mắt mẹ ngày về.
Xa quê xanh mãi hồn quê thuở nào.

Thơ Trần Vấn Lệ

California
Cuối năm mưa đầu mùa

Mưa cuối năm đang chẳng cuối mùa.
Mà đầu mùa, đó, ngộ kỳ chưa!
Buổi mai,đài báo tin mưa tới.
Hết buổi mai rồi hết buổi trưa…

Vẫn nắng!Nắng như là bữa trước.
Vài cơn gió lạnh, tự dưng buồn.
Nhìn ra ngoài ngõ mây tề tựu.
Vài giọt mưa chiều rắc tưởng sương!

Mưa thật rồi! Mưa đã thật rồi!
Bắt đầu những hạt nhỏ rơi rơi.
Lát lâu mưa tới như vung thóc,
mưa tạt ngoài hiên tới chỗ ngồi…

Lòng rất thèm mưa mà lạnh quá,
mặc vào thêm áo,ngó mưa bay.
Mưa bay vì gió, bay…vì nhớ!
Ai biết rằng tôi thương nhớ ai?

Không nhớ người đâu mà nhớ nguyệt.
Đêm nay Rằm nhé, nguyệt tròn trăng.
Hỡi ơi mưa đã, mưa tầm tã.
Mưa thế này thôi hết nói năng…

Mưa thế này thôi trăng chẳng hiện.
Phố lên đèn không thấy sáng hơn.
Xe trên xa lộ thôi vun vút.
Vang vọng còi…ôi! Xe cứu thương!

Mưa thế này đang lũ Phú Yên!
Khánh Hòa thì lụt, nước dâng lên.
Quy Nhơn cũng lụt tràn ra Quảng…
Non Nước mình như thế… cố quên!

Tôi nhủ lòng quên hết cõi người
sao tin từ Huế lại trêu ngươi?
Trăng tàn Bến Ngự mưa đang trút
những mảnh trăng vàng, nguyệt của tôi!

Ôi Nguyệt! Anh thương Nguyệt quá chừng.
Cuối năm trời đất chuyển vào Đông.
Đời anh đã gắn liền hoang đảo,
còn nhớ thương chi để nát lòng…

Cali đang mưa, mưa đầu mùa!
Cuối năm buồn quá một bài thơ!
Mở đầu không nghĩ thơ buồn thảm,
câu kết… nỡ nào ướt sũng mưa…

Trời không chớp biển mưa nguồn

Trời không chớp biển mưa nguồn,
đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn…
Hai câu thơ của Trần Tế Xương,
nhớ là rơi nước mắt!

Ông Trời đi đâu mất?
Đâu có mưa gì đâu!
Không có chớp giang đầu
thì không mưa cuối biển!

California ngào nghẹn…
nước mắt và mồ hôi.
Người thợ điện nhìn trời…
rồi leo lên sửa điện!

Cây trụ cao ngạo nghển,
dây điện nối song song.
Tuyết các tiểu bang Đông
chưa về đây để đậu!

Xe chạy không để dấu
một chút nào thời gian.
Vài đám mây lang thang
tan tan trên chóp núi…

Ông Trời không có lỗi…
vì bầu trời bao la,
vì cái cõi người ta
người xa người vạn dặm!

Trần Tế Xương buồn lắm,
ngày xưa,ngày xưa nào?
Tôi thì đang thế nào?
Nhớ thơ người ứa lệ!

Việt Nam mình dâu bể,
mưa nắng đó thất thường;
ở đây đời tha hương,
tin khí tượng bất định!

Đêm qua, nằm dự tính
sáng nay đi dạo mưa.
Sáng nay,rồi,đã trưa,
ngồi nhìn nắng chói mắt…

Quả nỗi buồn có thật!
Đâu cần gì chớp, mưa!
Chỉ cần để trong thơ
cái chớp mắt buồn bã…

Việt Nam mình xa quá!
Nước Mỹ thì mênh mông!
Đi đâu cũng vô cùng,
về đâu cũng hiu quạnh!

Chiếc ví bị đánh rơi

Tình yêu như của cặp đôi dưới đây có đẹp không, thưa các bạn? Có lẽ nhiều bạn sẽ đồng ý với người dịch là tình yêu chân thật không có tuổi – trên cả tuyệt vời- và tự hỏi bao nhiêu người sẽ bỏ công như chàng trai nhặt được chiếc ví tình yêu trong câu chuyện. ([email protected];)

Một ngày Đông lạnh giá, trên đường đi bộ về nhà tôi nhìn thấy một chiếc ví bị đánh rơi. Tôi nhặt lên và nhìn vào trong ví xem thử có thông tin gì để gọi cho chủ nhân của nó. Trong ví chỉ có 3 đô la và một phong thư nhàu nát như thể đã nằm trong ví nhiều năm rồi.

Chiếc phong bì cũ nát và hoen ố đến độ chỉ có thể đọc được địa chỉ người gửi. Tôi bắt đầu mở lá thư với hy vọng tìm được chút manh mối. Lá thư đề năm 1924, được viết gần 60 năm về trước.

Lá thư được viết bằng nét chữ đẹp mềm mại của phụ nữ trên phong bì màu xanh da trời nhạt có in bông hoa nhỏ ở đầu góc trái. Đó là một lá thư chia tay gửi Michael với nội dung cô gái sẽ không thể gặp gỡ chàng trai được nữa vì bị mẹ cấm đoán. Nhưng cho dù như vậy, cô nói rằng sẽ yêu chàng trọn đời. Lá thư ký tên Hannah.

Đó là một lá thư đầy cảm xúc, nhưng chẳng có cách nào tìm ra chủ nhân – người nhận lá thư ngoài cái tên Michael. Có lẽ nếu tôi gọi cho bộ phận giải đáp thông tin, biết đâu chừng nhân viên trực tổng đài điện thoại có thể tìm ra số điện thoại có đăng ký địa chỉ trên phong thư nằm trong chiếc ví này.

“Chào cô,” tôi bắt đầu, “Tôi có việc đặc biệt này muốn nhờ cô. Tôi đang cố gắng tìm chủ nhân của cái ví tôi lượm được. Có cách nào cô giúp tìm số điện thoại cho địa chỉ viết trên cái bì thư ở trong ví không?”

Cô nhân viên bảo tôi trao đổi với người phụ trách, người này ngần ngừ một lát rồi nói: “Vâng, có một số điện thoại đăng ký với địa chỉ đó, nhưng tôi không thể cung cấp số điện thoại cho anh.” Với vẻ lịch sự, bà ấy nói thêm rằng bà sẽ gọi đến số đó, giải thích về chiếc ví lượm được và hỏi xem họ có muốn liên lạc với tôi không.

Tôi đợi vài phút thì nghe tiếng cô ấy: “Có người sẽ nói chuyện với anh đây.” Tôi hỏi người phụ nữ bên kia đường dây xem bà có biết ai tên Hannah. Bà có vẻ kinh ngạc: “Ồ! Chúng tôi mua ngôi nhà này từ một gia đình có người con gái tên Hannah. Nhưng đó là chuyện 30 năm về trước!” “Vậy bà có biết bây giờ gia đình đó sống ở đâu không?” Tôi hỏi

“Tôi nhớ là Hannah phải đưa mẹ vào một nhà dưỡng lão cách đây vài năm,” bà nói tiếp: “Có lẽ nếu cậu liên hệ với họ, họ sẽ giúp tìm được con gái của họ.” Tôi cảm ơn họ và gọi tiếp. Người phụ nữ trả lời điện thoại cho biết rằng chính Hannah cũng đang sống trong một nhà dưỡng lão.

Toàn bộ chuyện này thật ngớ ngẩn, tôi thầm nghĩ. Vì cớ gì tôi lại dính vào một chuyện phiền toái đi tim chủ nhân của chiếc ví bên trong chỉ có 3 đô la và một lá thư viết gần 60 năm trước?

Tuy nhiên, tôi vẫn gọi đến nhà dưỡng lão nơi mà họ nói là Hannah đang sống. Người đàn ông nhận điện thoại cho tôi biết Hannah đang sống tại đó.

Mặc dù lúc đó đã 10 giờ đêm. Tôi hỏi xem có thể đến đó thăm bà ấy không.“ Vâng, “ông ta nói với vẻ hơi ngần ngại, “nếu anh muốn, giờ này có thể bà ấy đang ở trong phòng ban ngày xem TV .

Tôi cảm ơn và lái xe đến nhà dưỡng lão. Người bảo vệ và cô y tá chào tôi ở cửa. Chúng tôi lên tầng 3 của tòa nhà lớn này. Trong căn phòng sinh hoạt ban ngày, cô y tá giới thiệu tôi với Hannah.

Đó là một bà lão tóc bạc trắng, đáng yêu với nụ cười ấm áp và đôi mắt còn tinh anh. Tôi kể cho bà về chiếc ví nhặt được và đưa cho bà lá thư. Giây phút vừa nhìn thấy phong thư màu xanh da trời nhạt có bông hoa trên góc trái, bà thở một hơi dài và nói: “Này cậu, lá thư này là liên lạc cuối cùng của ta với Michael.”

Bà nhìn ra ngoài xa vắng, chìm trong suy nghĩ một lát rồi nói nhỏ: “Ta đã yêu ông ấy biết bao. Nhưng lúc đó ta mới 16 tuổi và mẹ bảo ta còn nhỏ quá. Ồ, chàng thật đẹp trai, giống tài tử Sean Connery.”

“Phải rồi,” bà tiếp tục, “Michael Goldstein là người tuyệt vời. Nếu cậu tìm được ông ấy, xin nói rằng ta thường nhớ đến ông. Và,” bà ngập ngừng cắn môi, “Nói với ông ấy rằng ta vẫn yêu ông. Cậu biết không,” bà nở nụ cười qua hàng lệ tuôn tràn trên đôi mắt, “Ta không lập gia đình. Ta nghĩ chẳng ai có thể xứng đáng như Michael…”

Tôi cảm ơn và từ biệt Hannah. Tôi đi thang máy xuống tầng dưới cùng và khi ra cửa, người bảo vệ hỏi, “Bà lão có giúp gì được cho cậu không?”

Tôi nói rằng bà cụ đã cho tôi một chút thông tin.

“ Ít nhất tôi đã có cả họ tên. Nhưng tôi sẽ phải tạm buông chuyện này. Tôi đã dành gần trọn ngày tìm chủ nhân của chiếc ví này rồi.”

Tôi lấy chiếc ví ra, chiếc ví da giản dị màu nâu viền đỏ. Khi người bảo vệ nhìn thấy, ông ta nói: “Khoan đã! Đó là ví của ông Goldstein. Tôi biết chắc nó với viền màu đỏ tươi. Ông ta cứ làm mất chiếc ví này hoài. Tôi chắc là đã tìm thấy chiếc ví của ông ta ở hành lang 3, 4 lần rồi.”

“Ông Goldstein là ai?”, tôi hỏi mà bàn tay cầm chiếc ví bắt đầu run rẩy.

“Đó là ông lão ở tầng 8. Chắc chắn là ví của Mike Goldstein. Hẳn là ông lão bị rơi ví trong một lần đi dạo.”

Tôi cảm ơn người bảo vệ và vội vã trở lại phòng y tá. Tôi thuật lại lời của người bảo vệ. Sau đó chúng tôi trở lại thang máy và lên tầng 8. Tôi cầu nguyện sao cho ông Goldstein vẫn còn thức.

Trên tầng 8, cô y tá trực ở đó nói: “Tôi chắc ông lão vẫn còn ở phòng sinh hoạt ban ngày. Ông thích đọc sách ban đêm. Ông lão thật đáng yêu.”

Chúng tôi đến căn phòng duy nhất còn sáng đèn nơi có một ông lão đang ngồi đọc sách. Cô y tá đến chỗ ông và hỏi có phải ông làm mất ví không. Ông Goldstein nhìn lên ngạc nhiên và đưa tay ra túi quần sau và nói, “ Ò, ví mất rồi!”

“Cậu thanh niên này đã tìm được chiếc ví này và chúng tôi không biết nó có phải là ví của ông?”

Tôi đưa chiếc ví cho ông lão và ngay khi nhìn thấy nó, ông mỉm cười nhẹ nhõm: “Phải chính là ví của tôi! Chắc là tôi làm rớt nó từ túi quần trưa nay. Tôi muốn tặng cậu một chút làm quà.” “Dạ khỏi, cám ơn ông,” tôi đáp. “Nhưng tôi phải thú thực với ông là tôi đã đọc lá thư với hy vọng tìm ra chủ nhân của chiếc ví.”

Nụ cười bỗng tắt ngay trên khuôn mặt ông lão. “Cậu đã đọc lá thư à?” “Không chỉ đọc thư, tôi còn biết Hannah đang ở đâu.” Mặt ông chợt biến sắc: “Hannah à? Cậu biết bà ấy ở đâu sao? Bà ấy có khỏe không? Bà ấy vẫn xinh đẹp như trước? Xin cậu, làm ơn nói cho tôi biết,” ông nói với vẻ thiết tha.

Tôi nhẹ nhàng đáp lại ông, “Bà ấy khỏe, vẫn xinh đẹp như hồi ông mới quen bà.”

Ông lão mỉm cười với vẻ mong đợi, và hỏi, “Cậu cho tôi biết bà ấy đang ở đâu. Tôi muốn gọi cho bà ấy ngày mai.” Ông chụp lấy tay tôi, “Cậu có biết, tôi đã yêu cô gái ấy nhiều đến độ khi lá thư đến, cuộc đời tôi xem như đã hết. Tôi đã không lấy vợ. Tôi nghĩ tôi vẫn mãi mãi yêu cô ấy.”

“Ông Goldstein, đi với cháu,” tôi nói

Chúng tôi đi thang máy xuống tầng 3. Hành lang tối chỉ có một hai ngọn đèn đêm rọi ánh sáng lờ mờ cho chúng tôi đến phòng sinh hoạt ban ngày, trong đó chỉ có một mình bà Hannah đang xem TV. Cô y tá đi về phía bà. Cô nói, “Hannah, “vừa chỉ vào Michael, đang đứng với tôi ở ngưỡng cửa.” Bà có biết ông này không?”

Bà kéo chiếc kính trên mắt lên nhìn một lúc mà không nói một lời nào. Michael nói khẽ, như thì thầm, “Hannah, là Michael đây. Bà có nhớ ra tôi không?”

Bà thở mạnh, “Michael, Ôi trời, không thể tin được, Michael. Chính là anh, Michael của Em! Ông lão chậm bước về phía bà; họ ôm nhau. Cô y tá và tôi bước ra nước mắt lăn dài trên má chúng tôi.

“Thấy chưa, Ông Trời có mắt! Trời đã định thì duyên vẫn còn.”

Khoảng 3 tuần sau tôi nhận được cuộc gọi của nhà dưỡng lão đến văn phòng của tôi. “Anh có thể đến vào Chủ Nhật dự đám cưới không? Michael và Hannah sẽ kết hôn.

Đó là một đám cưới đẹp với tất cả những người ở nhà dưỡng lão diện thật bảnh để dự lễ. Hannah mặc một chiếc áo cưới màu be sáng trông rất xinh đẹp. Michael khoác một bộ com lê xanh đen rất phong độ tự tin. Họ nhờ tôi làm phù rể.

Nhà dưỡng lão cho họ căn phòng riêng. Nếu bạn muốn chứng kiến cô dâu 76 và chú rể 79 cái xuân xanh giống như đôi trẻ, bạn phải đến gặp đôi vợ chồng này.

Một cái kết hoàn hảo cho một chuyện tình dài gần 60 năm.

Có đẹp không? Tình yêu như thế có đẹp không?, thưa các Bạn.
Ngày 11 Tháng Bảy, 2016

Huỳnh Huệ dịch. ( Nguồn:https://banmaihong.wordpress.com; qua website Khai Phóng)

Thơ Nguyễn Thị Thanh Dương

Tháng Mười Hai mùa hoa cải

Tôi tương tư một loài hoa dân dã,
Tháng mười hai mùa hoa cải gọi mời,
Cứ đong đưa đừng bay mất hoa ơi,
Đừng theo gió bay về trời xa lắm.(1)

Không về phố chợ cho người mua bán,
Ai yêu hoa thì hãy đến nơi đây,
Tôi gặp mùa hoa ở cuối chân mây,
Hoa cải vàng trên cánh đồng vô tận.

Gió chuyển mùa đông trời se se lạnh,
Đi trong sương mù chợt thấy hoa vàng,
Tưởng xa xăm khi tôi mộng thiên đàng,
Hóa ra thiên đàng ở ngay trước mặt.

Hoa không trang điểm hội hè đình đám,
Hoa mọc hồn nhiên trên khúc đường quê,
Bên bờ sông vắng hoa cải vàng mơ,
Cánh bướm chập chờn thành câu thơ đẹp.

Thơ có sẵn tôi không cần ghi chép,
Ngồng cải vươn cao khoe những đóa hoa,
Đang mùa đông tôi cứ ngỡ Xuân về,
Không gian tình tự tuổi vừa mười tám.

Tôi thả hồn gió hôn từng sợi tóc,
Tôi mời gió phất phơ tà áo bay,
Tôi gọi mù sương của tháng mười hai,
Cùng tôi chào đón một mùa hoa cải.

Hoa đẹp thế nhưng tôi không nỡ hái,
Đời có gì là riêng của mình đâu,
Chia với thế gian khoảnh khắc tâm đầu,
Tình tri kỷ vì một mùa hoa nhé.

Mùa hoa ngắn ngủi nên tôi vội vã,
Hôm nay yêu sợ mai sẽ phai tàn,
Đi giữa rừng hoa tôi mặc áo vàng,
Hoa cải về trời tôi buồn ở lại.

12 Tháng Mười Hai, 2016
(Nguồn:[email protected];)

 


(1) “Gió đưa hoa cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay” (Ca dao Việt Nam)

Doanh giới Việt Nam: Năm sau ảm đạm hơn năm trước

Sau hàng loạt tuyên bố, hứa hẹn trợ giúp, so với năm ngoái, trong năm 2016, số doanh nghiệp Việt Nam xin phá sản tăng thêm khoảng 32%. Càng ngày, tương lai của doanh giới Việt Nam càng ảm đạm.

Dẫu cho giới lãnh đạo chính quyền Việt Nam liên tục khẳng định, kinh tế Việt Nam đã khởi sắc và đang hồi phục, các chủ trương, chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân đang phát huy tác dụng, song những số liệu mà Cục Quản Lý Đăng Ký Kinh Doanh thuộc Bộ Kế Hoạch – Đầu Tư Việt Nam vừa công bố cho thấy, kinh tế tư nhân không những không phát triển mà còn lumn bại hơn.

Ngoài 12,500 doanh nghiệp phá sản, tăng hơn 3,000 so với năm 2015 (9,000), còn có thêm 73.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động hoặc chờ giải thể hay phá sản.

Nếu so với năm ngoái, trong năm 2016, tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn, phải tạm ngừng hoạt động có thời hạn và vô thời hạn ít hơn gần 11,000 (con số này trong năm 2015 là 71,300, trong năm 2016 là 60,600) nhưng theo Cục Quản Lý Đăng Ký Kinh Doanh, con số doanh nghiệp chính thức rời bỏ thị trường trong năm 2016 cao hơn năm 2015.

Cục Quản lý Đăng Ký Kinh Doanh nhấn mạnh, năm nay, số doanh nghiệp chính thức rời bỏ thị trường cao một cách bất thường. Số doanh nghiệp do khó khăn mà phải tạm ngừng hoạt động dù ít hơn so với năm ngoái nhưng vẫn rất lớn. Nói cách khác, “kinh tế Việt Nam vẫn còn rất nhiều khó khăn.”

Đại diện Cục Quản Lý Đăng Ký Kinh Doanh nói thêm, lý do chính khiến các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động hoặc chờ giải thể hay phá sản là thiếu vốn, mất nguồn nguyên liệu, mất thị trường. 93% doanh nghiệp xin ngừng hoạt động vô thời hạn (giải thể) là doanh nghiệp thuộc loại vừa và nhỏ (vốn đăng ký kinh doanh dưới 10 tỷ). So với trước, những khó khăn mà các doanh nghiệp thuộc loại vừa và nhỏ phải đối diện nhiều hơn.

Những số liệu mà Cục Quản Lý Đăng Ký Kinh Doanh công bố còn chỉ ra nhiều khía cạnh đáng ngại khác. Chẳng hạn tỉ lệ doanh nghiệp tại những khu vực nghèo, tỉ lệ thất nghiệp cao (đồng bằng sông Hồng, phía Bắc miền Trung, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam bộ) chờ giải thể đều tăng rất cao so với năm ngoái (từ 25% đến… 273%). Tỉ lệ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (một trong những trụ cột của kinh tế Việt Nam) chờ giải thể trong năm nay, so với năm ngoái tăng đến 107%.

Nói cách khác, tiên đoán về việc doanh nghiệp tư nhân Việt Nam bị loại ra khỏi cuộc chơi diễn ra trên xứ sở của mình đã trở thành chính xác một cách đau lòng.

Đó là nhận định của ông Trương Đình Tuyển, cựu bộ trưởng Thương Mại Việt Nam. Nhân vật này cảnh báo, doanh nghiệp tư nhân đang kiệt sức và có thể bị “bóp nghẹt.”

Trong vài năm gần đây, động lực tạo ra sự phát triển của kinh tế Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào những doanh nghiệp có vốn đầu tư của ngoại quốc (FDI)! Các doanh nghiệp FDI chiếm khoảng 50% giá trị sản xuất công nghiệp và khoảng 70% giá trị xuất cảng.

Nhiều chuyên gia kinh tế bảo rằng, điều đó không bảo đảm cho “phát triển bền vững.” Bất chấp khuyến cáo của các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam vẫn chết chùm vì không những không hỗ trợ, chính quyền Việt Nam còn thực thi những chính sách giúp các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI chèn ép giới này.

Thậm chí có chuyên gia kinh tế khẳng định, hệ thống công quyền là nhân tố thứ ba chèn ép khu vực kinh tế tư nhân nên khu vực tư nhân thu hẹp rồi chết là tất nhiên.

Kết quả một cuộc khảo sát của Ngân Hàng Thế Giới cho biết, tại Việt Nam, khối doanh nghiệp tư nhân phải đóng góp tới 40.8 % lợi nhuận cho nhà nước thông qua các khoản thuế, phí. Bà Phạm Chi Lan, một chuyên gia kinh tế từng nêu thắc mắc, khi nhà nước “hăng hái” thu tiền cho ngân sách như vậy thì phải hiểu thế nào về những tuyên bố liên quan tới “cải thiện môi trường kinh doanh?” (G.Đ)

Tin mới cập nhật