Chân Huyền
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Đêm 3 Tháng Sáu vừa qua, hơn 400 khán giả đã đến thưởng thức chương trình nhạc cổ điển Tây phương với ban nhạc Concordance Ensemble và thân hữu, được tổ chức tại nhà thờ King of Glory Lutehran Church, Fountain Valley.
 |
Từ trái sang, giáo sư James Sherry, nghệ sĩ Heather Huckleberry và nghệ sĩ violin Wes Luke đang trình diễn. (Hình: Ban tổ chức cung cấp) |
Ban nhạc Concordance Ensemble được mời trình diễn đặc biệt cho bà con vùng Little Saigon, nhân chuyến đi tham dự đại hội quốc tế kèn Trumpet tại Anaheim, California, trong năm ngày vào cuối tuần.
Ban nhạc gồm bốn nhạc sĩ đều là giáo sư âm nhạc, James Sherry (Trumpet), Wes Luke (Violin), Đỗ Bằng Lăng (Piano) và Heather Hucklebery (Oboe). Họ đã chinh phục thính giả ngay từ bản tam tấu đầu tiên.
Sau bản độc tấu của cô Heather, là bản “Serenade” do em Phạm Mê Linh hát. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng em hát rất vững vàng, giọng Soprano cao và trong khiến ông Wallace Rodecker, một thính giả người Mỹ, hết lời khen ngợi em sau buổi diễn.
Kế đến, ca sĩ Lê Hồng Quang với giọng Tenor cao và ấm đã hát không cần micro hai bản “Garnada” và “La Vie En Rose” với phong độ bậc thầy, được vỗ tay hoan hô nhiệt liệt.
Các nhạc sĩ chơi đàn và kèn, mỗi người mỗi vẻ, ai cũng được khán giả lắng nghe và vỗ tay tán thưởng sau mỗi màn trình tấu.
Sau khi chấm dứt phần trình tấu nhạc cổ điển Tây phương, bốn nhạc sĩ đã mời em Phạm Mê Linh lên sân khấu. Em hát bài “Bèo Dạt Mây Trôi,” trong khi cả bốn nhạc sĩ ứng tấu theo cảm hứng.
Theo Bác Sĩ Nguyễn Bích Liên, một giọng ca tài tử xuất sắc, phần trình tấu trội nhất trong chương trình là hai bản “Meditation de Thais” của Jules Massenet và “Kreutzer Sonata” của Ludwig Beethoven. Cả hai bản đều do hai nhạc sĩ Wes Luke (Violin) và Đỗ Bằng Lăng (Piano) song tấu.
Còn Giáo Sư Lê Văn Khoa nhận xét, bốn nhạc sĩ tối hôm đó là “những tài năng xuất chúng.” Giáo sư rất vui mừng được thưởng thức tài nghệ của Đỗ Bằng Lăng, vốn là một cô bé học vẽ với ông ở Sài Gòn khi mới 5-6 tuổi.
Sau chương trình, Người Việt Trẻ đã trao đổi với Giáo Sư James Sherry về chuyên ngành đặc biệt của ông: Dạy nhạc ứng tấu hay nhạc ngẫu hứng (improvise music). Bởi vì, sự thành công của các nghệ sĩ trẻ Việt Nam trong chương trình này, là một phần của việc biết chơi nhạc ứng tấu!
 |
Khán giả có mặt tại đêm nhạc cổ điển Tây Phương với sự trình diễn của ban nhạc Concordance Ensemble. (Hình: Ban tổ chức cung cấp) |
NV: Giáo sư có thể giới thiệu về mình cho độc giả Người Việt được biết.
Giáo Sư James Sherry: Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình âm nhạc. Cha mẹ tôi cùng các anh chị em thường trình diễn tại các buổi sinh hoạt hay các lễ trong nhà thờ. Hiện nay, ngoài việc vợ chồng tôi có ban Concordance Ensemble, hai đứa con tôi là Wes Luke và Giny Luke đều là nhạc sĩ vĩ cầm trong các dàn nhạc hòa tấu vùng Midwest và Hollywood. Anh trai tôi, Ed, cũng là nghệ sĩ chơi trumpet và chuyên về nhạc Jazz.
NV: Lý do nào khiến cho giáo sư, vốn chuyên dạy Trumpet và các loại kèn khác cũng như là người hướng dẫn các ban nhạc nhà trường, nay lại hướng về việc dạy cho trẻ cách chơi nhạc ứng tấu?
Giáo Sư James Sherry: Sau khi tốt nghiệp cao học tại đại học Yale, và tốt nghiệp tiến sĩ về trình diễn Trumpet tại nhạc viện Peabody (thuộc đại học John Hopkins), tôi dạy nhạc cho các ban nhạc học sinh trong vài năm. Tôi nhận ra rằng không phải em nào cũng tiến bộ nhanh chóng khi học cách đọc các nốt nhạc; vì vậy, tôi dạy các em bằng cách cho nghe và bắt chước. Nhiều em có thể chơi nhạc rất nhanh khi học theo lối này.
Đây là quan niệm dạy nhạc mới không theo lối cũ. Các nhà tâm lý nghiên cứu rằng học chơi nhạc cũng giống như học một tiếng nói mới. Học đọc nốt và học nhịp giống như học viết. Nhiều trẻ em có năng khiếu đã biết đàn trước khi được đi học. Sau khi tự chơi được vài bản nhạc, các em được gửi đi học và bị bắt học cách đọc nốt nhạc, các em sẽ dễ chán.
Vì thế, để khuyến khích các em giữ được lòng yêu nhạc và tiếp tục dùng khả năng biết nghe, tôi bắt đầu dạy các em ứng tấu những giai điệu giản dị, cùng lúc học cách đọc các nốt nhạc. Nhờ cách chơi nhạc ứng tấu này mà các em dần có khả năng chơi nhạc cụ như kèn, sáo và trình diễn với các bạn khác trong ban nhạc của nhà trường hay ban nhạc chuyên môn.
Nhờ tập chơi nhạc theo lối ứng tấu mà các em hứng khởi và muốn tiếp tục học nhạc một cách nghiêm túc sau này. Đây là một cách mở cửa cho các em bước vào thế giới âm thanh kỳ diệu.
NV: Giáo sư áp dụng cách dạy ứng tấu cho cả trẻ em và người lớn?
Giáo Sư James Sherry: Tôi không tự coi mình là nhạc sĩ chỉ chuyên chơi nhạc cổ điển, hay Jazz, hoặc chuyên chơi ứng tấu hay ngẫu hứng. Tôi là một nhạc sĩ, và “improvesed music” là một phần trong các khả năng của tôi. Trong ngành giáo dục âm nhạc Hoa Kỳ, ứng tấu và sáng tạo ngày càng có vị trí quan trọng. Tôi thấy đa số các trẻ em rất thích sáng tác, và ứng tấu là một sáng tác đột hứng, trong một thời điểm nào đó. Từ đó, dần dần các em sẽ được hướng dẫn để viết xuống những bài các em sáng tạo, tức là bắt đầu học sáng tác nhạc.
Không phải chỉ trẻ em mới nên học nhạc ngẫu hứng. Lối học này rất thích hợp với người lớn, từ trung niên tới cao niên. Ai cũng có thể chơi nhạc ứng tấu để bớt căng thẳng trong cuộc sống và thưởng thức các khúc nhạc do chính mình sáng tạo nên mà không cần khổ công học tập như nhiều nhạc sĩ chuyên nghiệp.
Loại nhạc ứng tấu có thể học riêng từng người hay học chung trong một nhóm, đặc biệt là cho những ai đã từng học qua nhạc cổ điển, thì chuyện học nhạc ứng tấu sẽ đem lại nguồn vui bất tận cho họ. Khi giỏi ứng tấu, họ có thể tiến một bước nữa, là sáng tác vài bản nhạc từ cảm hứng của mình, diễn tả tình cảm sâu xa vốn bị vùi lấp trong tâm thức. Họ có thể gặp được rất nhiều vẻ đẹp bất ngờ trong âm thanh và được hưởng một thứ hạnh phúc từ nội tâm, giống như các nhạc sĩ thực thụ vậy.
NV: Một học sinh muốn chơi được nhạc ngẫu hứng, cần thời gian bao lâu, kể từ khi bắt đầu học? Và các em cần có trình độ tối thiểu nào mới có thể học chơi nhạc theo lối này?
Giáo Sư James Sherry: Chúng ta có cần hội đủ các điều kiện tối thiểu nào để học sống hạnh phúc hay không? Chơi nhạc ngẫu hứng rất kỳ diệu vì nó rất dân chủ và không kỳ thị bất cứ ai. Từ người mới học nhạc cho tới các nhạc sĩ chuyên nghiệp, ai cũng có thể chơi. Người lớn hay trẻ em đều có thể ứng tấu chung dù trình độ khác nhau. Tất nhiên đó không thể là một ban nhạc chuyên nghiệp, đi trình diễn cho khán giả thưởng thức, nhưng người ta vẫn chơi nhạc chung được trong một nhóm.
Mỗi học viên chơi nhạc ứng tấu hay đến trình độ nào là tùy trình độ của mình. Tôi đã từng dạy các em lớp Năm ở một trường tiểu học ở Chicago. Nhiều em ở lứa tuổi đó rất thích âm nhạc mặc dù chỉ mới biết hai hay ba nốt nhạc thôi, các em vẫn có thể bắt đầu tập. Các em sẽ học từng bước cách nghe nốt nhạc, nhịp điệu và vẻ đẹp của âm thanh.
Theo tôi, trẻ em nào cũng có thể hát, vỗ tay hay đập chân theo nhịp. Ngay khi biết mấy nốt nhạc là các em có thể chơi trên nhạc cụ để diễn tả những gì các em có trong đầu. Đó là niềm vui cho tất cả các em.
Về chuyện chơi ngẫu hứng, ở bất kỳ trình độ nào, người chơi nhạc cũng có thể tập chơi. Khi độc tấu hay hòa đàn chung với người khác, chúng ta diễn tả tâm tình một cách tự nhiên như hít thở khí trời vậy. Vấn đề là ta muốn chơi hay không mà thôi, cũng như ta muốn có ý thức về những gì ta làm hay không. Nếu như có khó khăn thì là do từ nội tâm người đó.
NV: Vậy đối với người có trình độ về nhạc rồi thì sao?
Giáo Sư James Sherry: Tôi nhận thấy những người biết nhạc nhiều thì khi tập ứng tấu lại không tiến nhanh như người mới chơi. Tôi nghĩ rằng vì các nhạc sĩ chuyên nghiệp đã có thói quen chơi theo nhạc do người khác sáng tác lâu rồi, nên họ có thói quen nương tựa vào nốt nhạc và vào nhịp đã viết sẵn. Chính cái đó có thể ngăn cản trí sáng tạo của họ.
Bản thân tôi nhiều năm chơi nhạc của Haydn hay Beethoven trong dàn nhạc, tôi đã không có dịp chơi các giai điệu trong trái tim tôi. Nhớ thời còn nhỏ chưa học nhạc, tôi tự mình đã nghe được những âm điệu luôn âm vang trong đầu, nhưng tôi chưa bao giờ viết xuống. Khi tôi lớn lên, từ từ những điệu nhạc trong đầu tôi được thay thế bằng các bản nhạc tôi nghe trên sân khấu hay trên radio. Lúc tôi trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp rồi, tôi mới có dịp chơi lại các khúc nhạc của chính mình. Chơi ngẫu hứng cho phép tôi tiếp xúc và sử dụng ngọn lửa âm nhạc trong tâm mình. Và tôi muốn khuyến khích những người khác nên tìm hiểu và khám phá lối chơi này.
Một nhạc sĩ nhà nghề dù chơi bất kỳ loại đàn nào, dương cầm, vĩ cầm, thổi kèn, đều có kỹ thuật riêng. Khi tập chơi nhạc ngẫu hứng, họ lại càng trau dồi được kỹ thuật, kể cả khả năng thẩm âm và biết cách diễn tả tình cảm riêng tư. Các nhạc sĩ trước đây, cho tới cuối thế kỷ 19 như Bach, Mozart, Liszt, Chopin… tất cả đều chơi ngẫu hứng. Đầu thế kỷ 20, hầu như lối chơi này từ từ biến mất trong giới nhạc cổ điển Tây Phương. Nhưng các nhạc sĩ dân gian và chơi nhạc cổ điển của Ấn Độ hay Ba Tư vẫn còn chơi ngẫu hứng.
Thể loại nhạc Jazz của Hoa Kỳ là một hình thức nghệ thuật ngẫu hứng đặc sắc. Nhưng các ban nhạc trong trường tiểu học và trung học thường ít chơi lối ngẫu hứng này.