Viên chức Việt Nam ưu tiên cho mình là ‘vì dân’


HÀ NỘI (NV) – Tuy ông thủ tướng Việt Nam đã yêu cầu chính quyền các tỉnh tạm dừng xây dựng những “trung tâm hành chính” song chính quyền tỉnh Long An không chấp hành.



Phối cảnh “trung tâm hành chính” tỉnh Khánh Hòa, công trình sẽ ngốn 3,000 tỷ đồng, dẫn đầu về mức độ tốn kém. (Hình: Báo VnExpress)


Lý do mà ông thủ tướng Việt Nam đưa ra yêu cầu vừa kể là vì các nguồn thu cho công quỹ liên tục giảm trong khi chi tiêu cho hoạt động của hệ thống công quyền vẫn tăng đều đặn (hiện chiếm khoảng 85% tổng số các khoản thu từ ngân sách) và các khoản nợ phải trả càng ngày càng nhiều. Để tránh vỡ nợ, Việt Nam liên tục phải vay tiền, vừa để nuôi hệ thống công quyền, vừa để trả nợ.


Cuối tháng vừa qua, trả lời phỏng vấn của tờ Tuổi Trẻ, một viên chức ở tỉnh Long An giải thích, sở dĩ chính quyền tỉnh này không ngưng xây dựng “trung tâm hành chính” vì công trình được khởi công trước khi thủ tướng Việt Nam có lệnh đã kể nên không thể bỏ dở. Sắp tới, ở “giai đoạn hoàn thiện,” chính quyền tỉnh Long An sẽ “chủ động tự cân đối” bán các công thự, bán đất để kiếm cho đủ 1,150 tỷ đồng chứ không xin tiền từ công quỹ nữa.


Lối lập luận này khiến nhiều người bất bình, tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn đặt vấn đề, trong bối cảnh như hiện nay của Việt Nam, cái gì là ưu tiên khi sử dụng ngân sách (?). Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn dẫn các số liệu thống kê hồi Tháng Ba – thời điểm dân chúng Long An điêu đứng vì hạn hán và nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền, theo đó, do thiệt hại quá lớn, chính quyền tỉnh Long An đề nghị chính quyền trung ương hỗ trợ 5 tỉ đồng để bơm nước giúp dân, 60 tỉ đồng để nạo vét kênh mương trong năm nay và các năm tiếp theo.


Lúc đó, không thấy chính quyền tỉnh Long “chủ động tự cân đối” giống như lúc đeo đuổi việc xây dựng “trung tâm hành chính.”


“Trung tâm hành chính” đã và đang là một thứ dịch tại Việt Nam. Thay vì bận tâm về việc làm sao phát triển địa phương theo đúng nghĩa của hai từ này thì chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam chỉ chú ý đến chuyện làm sao để “trung tâm hành chính” của mình to, đẹp hơn các tỉnh, thành phố khác.



Bệnh viện đa khoa thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ngay cả hành lang cũng không còn chỗ, bệnh nhân phải nằm ngoài… sân. (Hình: Báo Dân Việt)


Với lý do gom tất cả cơ quan công quyền về một chỗ sẽ “tạo sự thuận lợi cho dân chúng khi cần giao dịch hành chính,” ngân sách Việt Nam đã mất cả trăm ngàn tỷ cho các “trung tâm hành chính”: Khi chính quyền tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chi 1,000 tỷ đồng xây “trung tâm hành chính” ở thành phố Bà Rịa thì chính quyền tỉnh Bình Dương phải chi 1,400 tỷ đồng xây “trung tâm hành chính” ở thành phố mới Bình Dương.


Bởi chính quyền thành phố Đà Nẵng nâng mức chi tiêu cho “trung tâm hành chính” của thành phố Đà Nẵng lên 2,000 tỷ đồng nên chính quyền tỉnh Đồng Nai chi 2,200 tỷ đồng cho việc xây dựng một “trung tâm hành chính” ở thành phố Biên Hòa. Chính quyền tỉnh Khánh Hòa muốn phá kỷ lục nên nâng mức chi tiêu cho “trung tâm hành chính” ở thành phố Nha Trang lên 3,000 tỷ đồng,…


Hệ thống công quyền ở Việt Nam hiện có khoảng 2.8 triệu công chức. Hồi còn là phó thủ tướng, thủ tướng đương nhiệm của Việt Nam từng thừa nhận chỉ có 30% công chức có thể đáp ứng được yêu cầu của công việc. Nói cách khác, dân chúng Việt Nam đang phải còng lưng nuôi báo cô 70% còn lại. Chưa kể họ còn phải nuôi báo cô các viên chức trong hệ thống chính trị (cán bộ Đảng và các hội đoàn do đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo). Tính ra số lượng viên chức các loại mà dân chúng Việt Nam đang phải nuôi báo cô lên tới hàng chục triệu.


Bởi chi thường xuyên (chi để duy trì hoạt động của hệ thống công quyền) quá lớn và nợ nần phải trả quá nhiều, trong vài năm gần đây chi cho phát triển và phúc lợi (trường học, bệnh viện, đường xá, cầu cống…) liên tục giảm. Chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục khẳng định họ là chính quyền “của dân, do dân và vì dân.” (G.Đ)

Truy nã thượng úy công an chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng


THỪA THIÊN-HUẾ (NV) – Một thượng úy công an đã lừa đảo người dân bằng cách thuê xe hơi rồi đem đi cầm cố, chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng rồi viết đơn xin ra khỏi ngành, bỏ trốn, bị truy nã đặc biệt.



Hình ảnh Lê Nhật Cường trong lệnh truy nã. (Hình: Báo Thanh Niên)


Ngày 10 Tháng Sáu, cơ quan cảnh sát điều tra Công An tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm ông Lê Nhật Cường (32 tuổi, trú phường Vỹ Dạ, thành phố Huế) thượng úy, công tác tại công an phường Phú Hiệp, thành phố Huế về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”


Theo tin Thanh Niên dẫn kết quả điều tra cho thấy, từ Tháng Mười, 2015, đến Tháng Giêng, 2016, lợi dụng tín nhiệm, ông Cường đã thuê ba xe hơi và một xe máy của nhiều người dân đem đi cầm cố, chiếm đoạt 560 triệu đồng.


Sau khi chiếm đoạt tài sản cầm cố lấy tiền tiêu xài, ông Cường viết đơn xin ra khỏi ngành công an và bỏ trốn khỏi địa phương. Giám đốc Công An tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ra quyết định cho ông Cường nghỉ công tác và hưởng trợ cấp xuất ngũ từ ngày 6 Tháng Hai, 2016.


Tin cho hay, sau thời gian dài chờ kết quả vận động gia đình ông Cường kêu gọi ông này trở về “khắc phục sự cố” không hiệu quả, công an tỉnh đã “truy nã đặc biệt.” (Tr.N)

Nữ bác sĩ nhận cả xấp phong bì hối lộ chỉ bị cảnh cáo


HÀ NỘI (NV) – Hội đồng kỷ luật bệnh viện K Trung Ương đã đề xuất mức kỷ luật “cảnh cáo” nữ bác sĩ trong clip “Bác sĩ bệnh viện K cầm một xấp phong bì” xôn xao dư luận gần đây.



Bác sĩ cầm xấp phong bì tiền “bồi dưỡng” bị người dân ghi lại. (Hình: VOV cắt từ clip)


Truyền thông Việt Nam loan tin, ngày 9 Tháng Sáu, một cuộc làm việc giữa lãnh đạo Bộ Y Tế và lãnh đạo chủ chốt của bệnh viện K liên quan đến vụ việc “Bác sĩ bệnh viện K cầm một xấp phong bì” đã được diễn ra.


Tin VOV cho hay, tại cuộc họp, hội đồng kỷ luật của bệnh viện K đã đề xuất mức kỷ luật “cảnh cáo trước toàn bệnh viện” bác sĩ Đào Thanh Lâm, đồng thời cắt thưởng và thu nhập tăng thêm ba tháng, tạm dừng công việc phẫu thuật một thời gian.


Theo dư luận, mức kỷ luật này có thể do số tiền nhận được không phải chỉ cho riêng bà, mà cho cả một đường dây trong bệnh viện như bà đã nói trong video được ghi lại: “Chỉ nhận phong bì giúp phẫu thuật viên, phụ mổ và gây mê.”


Liên quan đến vụ việc này, chiều 2 Tháng Sáu, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh nữ bác sĩ nhận một xấp phong bì của một số người nhà bệnh nhân. Trong clip, nữ bác sĩ này còn hướng dẫn người nhà bệnh nhân đưa phong bì cho kíp gây mê, hậu phẫu.


Như vậy trong thời gian gần đây, bệnh viện K đã kỷ luật ba cán bộ y tế vì “vi phạm quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử,” trong đó, hai trường hợp trước bị kỷ luật do “thu tiền trái phép, chỉ định xét nghiệm cho bệnh nhân trái thẩm quyền” đã bị người bệnh và người nhà bệnh nhân tố cáo trực tiếp với đoàn kiểm tra của bộ trưởng Bộ Y Tế.


Tin cho biết, bệnh viện K cũng là nơi dẫn đầu danh sách đơn vị bị người dân phàn nàn qua hệ thống đường dây nóng của Bộ Y Tế về tình trạng “cò mồi” và tình trạng nhân viên y tế nhũng nhiễu, vòi vĩnh bệnh nhân trong thời gian qua. (Tr.N)

Tìm thấy chất cực độc trong cá nục ở biển miền Trung


QUẢNG TRỊ (NV) – Mẫu cá nục trong kho đông lạnh của một cơ sở thu mua hải sản ở huyện Vĩnh Linh được lấy sau thời điểm cá chết hàng loạt ở miền Trung có chất phenol cực độc và cấm dùng trong thực phẩm.



Cá nục tại Quảng Trị bị phát hiện có chứa chất cực độc. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Báo Tuổi Trẻ chiều ngày 10 Tháng Sáu loan tin, ông Trần Văn Thành, giám đốc Sở Y Tế tỉnh Quảng Trị, xác nhận vừa có phúc trình gửi Ủy Ban Nhân Dân tỉnh về việc phát hiện chất phenol trong mẫu cá nục đông lạnh lấy tại một cơ sở thu mua hải sản ở huyện Vĩnh Linh sau khi vùng biển này xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt.


Theo phúc trình này, cơ quan chuyên môn của Sở Y Tế tỉnh vừa có kết quả xét nghiệm sáu mẫu cá lấy tại kho đông lạnh của bà L.T.T. (trú thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh). Tại thời điểm kiểm tra ngày 7 Tháng Sáu, trong kho đông lạnh của bà T. có 110 tấn cá, gồm 70 tấn cá nục, 10 tấn cá ngừ, 20 tấn cá trích, cá sòng và 10 tấn cá lẫn lộn khác.


Sáu mẫu kiểm nghiệm gồm một mẫu cá ngừ, một mẫu cá trích, một mẫu cá sòng, ba mẫu cá nục. Trong ba mẫu cá nục thì có một mẫu được chủ cơ sở thu mua trước thời điểm xảy ra cá chết hàng loạt và hai mẫu được thu mua sau thời điểm cá chết hàng loạt tại Quảng Trị.


Kết quả, cơ quan chuyên môn xác định mẫu cá nục lấy sau thời điểm cá chết hàng loạt có chất phenol với hàm lượng 0.037mg/kg. Đây là chất cực độc và cấm dùng trong thực phẩm.





Xin mời xem thêm video: Phát hiện chất cực độc trong cá nục ở vùng biển miền Trung


Ông Thành cho biết, đã chỉ đạo lấy tiếp các mẫu cá đông lạnh ở các kho khác để kiểm nghiệm, đồng thời tiêu hủy số cá nục có chất phenol này.


Nói với báo Tuổi Trẻ chiều cùng ngày, ông Hồ Sĩ Biên, chi cục trưởng Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm tỉnh Quảng Trị, cho biết phenol là chất hóa học cực độc thường chỉ dùng trong công nghiệp tẩy rửa, tuyệt đối cấm sử dụng trong thực phẩm, ngay cả trong việc sản xuất bao bì cũng không được sử dụng. Chỉ cần ngửi, hay sử dụng chất cực độc này thì sẽ bị ngộ độc cấp, tiêu chảy, rối loạn ý thức, trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong.


“Với hàm lượng 0.037mg/kg như trong mẫu cá nục này thì chưa đủ gây ngộ độc cấp nhưng nguy hiểm ở chỗ nếu tích lũy nhiều chất này thì có thể gây chết người,” ông Biên biện minh nhằm giảm áp lực dư luận. (Tr.N)

Hoa Kỳ không lập căn cứ quân sự tại Cam Ranh


WASHINGTON (NV) – Hoa Kỳ không tìm cách đặt căn cứ quân sự tại cảng nướcc sâu Cam Ranh của Việt Nam, theo lời Đại Sứ Ted Osius nói trong một buổi hội thoại ở Washington DC.



 Ông Leon Panetta khi còn là bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ đến cảng Cam Ranh năm 2012. (Hình: Jim Watson-Pool/Getty Images)


Khi tổng thống Mỹ đến thăm Việt Nam hồi tháng trước và loan báo gỡ bỏ toàn diện lệnh cấm bán võ khí sát thương cho Việt Nam, đã có những lời đồn đoán rằng Hà Nội có thể có những bước thỏa hiệp mới mà hai bên sẽ tiến đến khi mối quan hệ chính trị quân sự thêm chặt chẽ.


Người ta phân tích, bình luận về chuyện Việt Nam sẽ đề nghị Mỹ cung cấp cho nhiều loại võ khí và trang bị an ninh quốc phòng từ tàu tuần tra, máy bay săn tàu ngầm, radar tầm xa, máy bay không người lái, chiến đấu cơ, đến các loại phụ tùng để thay thế cho các máy bay trực thăng, chiến xa, đại bác do Hoa Kỳ sản xuất bị bỏ lại sau chiến tranh chấm dứt năm 1975.


Đồng thời Hoa Kỳ cũng muốn tăng thêm các chuyến thăm viếng nhiều hơn của các chiến hạm trên đường di chuyển qua Biển Đông, đặc biệt đến cảng Cam Ranh, một cảng nước sâu được mô tả là tốt nhất khu vực.


Hiện Việt Nam đã phân chia Cam Ranh ra làm hai khu vực. Một khu vực dành riêng làm căn cứ cho các chiến hạm và tàu ngầm của Việt Nam không cho chiến hạm ngoại quốc đến gần. Một khu vực được xây dựng thành cảng quốc tế, đón tiếp các tàu chiến ngoại quốc đến thăm viếng và có thể sửa chữa hay bảo trì.


Hoa Kỳ từng đổ tiền xây dựng cảng Cam Ranh thành một trung tâm chỉ huy gồm cả cảng biển và phi trường khi tham dự cuộc chiến chống Cộng Sản xâm lăng. Một số dư luận đồn đoán rằng Mỹ muốn tìm cách hiện diện trở lại tại khu vực hiện bị coi là cấm đối với chiến hạm ngoại quốc.


Phát biểu tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) tại Hoa Thịnh Đốn hôm Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016, Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius nói rằng những đốn đoán đó “không có căn bản thực tế.”


“Sự trông đợi là số không về việc chúng ta tiếp cận khu vực quân cảng bị giới hạn. Sự trông đợi là số không về chuyện chúng ta sử dụng (quân cảng bị giới hạn) vào việc luân chuyển công tác (của tàu chiến) hoặc là có một căn cứ tại Cam Ranh,” ông Osius nói.


Tuy nhiên ông nhìn nhận các chiến hạm Hoa Kỳ cũng sẽ đến khu vực cảng quốc tế tiếp đón chiến hạm ngoại quốc của Cam Ranh thăm viếng hay sửa chữa, tiếu liệu và bảo trì.


Hồi năm 2012, khi đến Cam Ranh sau khi tham dự diễn đàn an ninh khu vực ở Singapore, bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ thời đó là ông Leon Panetta từng tuyên bố rằng sự tiếp cận cảng Cam Ranh của các chiến hạm Hoa Kỳ sẽ là một trong những “thành phần cốt yếu” của mối quan hệ Việt -Mỹ.


Nhưng ông Osius cho rằng thời điểm sẽ còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố gồm cả điều kiện của các cuộc thăm viếng, phí tổn cũng như những dịch vụ sẽ được cung cấp như thế nào, những gì.


Khi được hỏi rằng Việt Nam muốn mua những gì sau khi lệnh cấm vận bán võ khí sát thương đã được gỡ bỏ toàn diện, ông Osius cho hay những thứ đầu tiên mà Hà Nội muốn là các trang bị liên quan đến an ninh biển.


Những thứ nằm đầu danh sách gồm có cả máy bay tuần tra biển săn ngầm P-3 Orion và các trang bị cải thiện khả năng tình báo hàng hải, cảnh báo và trinh sát như radar, máy bay không người lái. Hiện người ta không biết những thứ đó sẽ được bán như thế nào. Hoặc bán giá thương mại thị trường hay là chuyển giao với giá thân hữu được Hoa Thịnh Đốn giảm bớt hoặc tặng không tùy từng trường hợp.


Theo Đại Sứ Osius cho biết hiện Việt Nam đã trao cho Hoa Kỳ “hai lá thư yêu cầu những món họ chú trọng và có thể sẽ có những thư yêu cầu khác kế tiếp.” Dù vậy, theo ông, việc đàm phán và chuyển giao sẽ tiến hành chậm chạp một phần vì Việt Nam cần hiểu thủ tục mua sắm chuyển giao trang bị quốc phòng của Hoa Kỳ. (TN)

UCI’s Mya Le Thai could revolutionize the battery industry


Ryan General/Next Shark


Sometimes the best things in life happen by accident. Take the case of UCI doctoral candidate Mya Le Thai, who was reportedly playing around in the lab when she made a discovery that may have far reaching effects. Thai coated a set of gold nanowires in manganese dioxide before applying a “Plexiglas-like” electrolyte gel.









UCI doctoral candidate Mya Le Thai has developed a nanowire-based technology that allows lithium-ion batteries to be recharged hundreds of thousands of times. Steve Zylius / UCI 


Nanowires, which are microscopic, ultra-thin and highly conductive fibers, normally die out after 8,000 charge cycles due to their fragile nature. However, the nanowires in Thai’s gel-coated battery remained intact after three months of tests.


The researchers suspect that the gel caused the metal oxide in the battery to plasticize, providing its nanowires new-found flexibility and longevity.


In the tests, the UCI nanobattery was able to endure up to 200,000 charge cycles “with 94–96% average Coulombic efficiency.” The battery was still rated as brand new by the end of the experiment.


To put the new battery’s performance in better perspective, the average laptop battery has an average lifespan of 300 to 500 charge cycles with diminishing capacity at its top efficiency.


With 1,000 cycles every two years, a laptop using UCI’s nanobattery would approximately last for 400 years.


A previous record of 40,000 charge cycles was made by a nanobattery set in a different configuration developed by Stanford researchers in 2007. Applying such technology to commercial use could mean a huge revolution for electronics.


To read more, click here: http://nextshark.com/uci-mya-le-thai-battery/


 


 

Thơ Hiếu Hiếu, cuộc chia tay giữa thi sĩ và thần linh?

Du Tử Lê

Nhìn lại non một thế kỷ, người ta thấy, cây bài chủ, cây ách chuồn của thi ca tiền chiến là nỗ lực tả tình, tả cảnh, khai thác tâm lý… để người đọc thấy có mình đâu đó, trong những câu thơ. Nhờ thế, thơ dễ dàng ở lại được trong ký ức người đọc (?) Nói cách khác, đó là những trang thơ đẹp từ ý tưởng, tới hình ảnh… Chúng như những ngôi nhà đã được xây cất hoàn chỉnh, kín kẽ. Chúng sớm được định hình trên khung, nền cảm xúc. Thí dụ mấy câu thơ quen thuộc của Xuân Diệu:

Nhà thơ Hiếu Hiếu. (Hình fb của HieuHieu)

“Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu;
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết…”

(trích “Yêu”)

Hay Huy Cận, thấm thía nỗi cô quạnh với:

“Cơn gió hiu hiu buồn tiễn biệt,
Xa nhau chỉ biết nhớ vơi ngày.
Chiếu chăn không ấm người nằm một
Thương bạn chiều hôm, sầu gối tay.”

(Trích “Vạn lý tình”)

Tôi nghĩ, người đọc, ít ai không rung động với những câu thơ đẹp tới nao lòng ấy. Hơn thế, chúng như những định-đề (định-lý không cần chứng minh) và, ảnh hưởng của xu hướng đem sự quan sát tinh nhậy, khai thác tâm lý tầng sâu vào trong thơ, vẫn còn chỗ đứng đáng kể trong hiện tại.

Nhưng vì đời sống vốn là dòng sông miệt mài, chảy tới, nên nhiều xu hướng khác, đã đến với thi ca Việt Nam hôm nay. Một trong những xu hướng nổi bật, là xu hướng lãnh đạm – – Hiểu theo nghĩa cảm xúc bị giản lược hoặc, khai trừ, triệt tiêu – – Rập theo bước đi của mặt bằng thi ca thế giới. Hoặc hướng tới tương lai, xa?

Trong số những người làm thơ hôm nay, cho thấy rõ nét nhất, nỗ lực khu trừ yếu tố tâm lý; tựa thả, ngâm những dòng thơ của mình vào độ lạnh của thời tiết đóng băng, tôi nghĩ, có Hiếu Hiếu.

Hiếu Hiếu làm thơ không nhiều. Nhưng mỗi bài thơ của ông, tựa một cảnh-quan không bị chi phối bởi tính tiền-định-hình như đa số dòng thơ tiền chiến. Tôi muốn gọi đó là tiếng thơ “Mở,” đối nghịch với xu hướng thơ… “Khép” (đã định hình) có từ xa xưa.

Là ghi nhận của mình về dòng sông, thay vì chảy theo “Tràng giang” một trong những bài thơ kinh điển của Huy Cận:

“Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,
Con thuyền xuôi mái nước song song.
Thuyền về nước lại sầu trăm ngả
Củi một cành khô lạc mấy dòng.”

Thì, Hiếu Hiếu, với bài thơ tựa đề “Dòng sông chỗ khúc quẹo khuất”, viết:

“ở dòng sông có những chuyến tàu đi rồi trở về không
chẳng biết thuyền trưởng đã mang về những gì
thuyền ướt nhẹp
mưa” (1)

Khổ thơ kế tiếp cũng của bài thơ vừa kể, Hiếu Hiếu ghi lại một phần hình ảnh đường phố… Nhưng đó là đường phố trong cái nhìn, cảm nhận dửng dưng của ông:

“ở vệ hè có chiếc bàn dài chen giữa những chiếc ghế
chủ quán đã pha những ly cà phê tuyệt vời
những khách thưởng thức xong
đã ra đi bỏ lại những chiếc ghế trống không
bóng hình…”

Đoạn thơ như một khúc phim ngắn, không cảm xúc, không luận giải. Nó trái ngược với đoạn thơ cũng nói về hè phố của Hồ Dzếnh mà, đến nay, nhiều chục năm sau, nhớ lại, tôi vẫn còn thấy hay:

“Khi vàng đứng bóng im trưa,
Tiếng khô lá rụng làm thưa phố phường.”
(Trích “Phố Huyện”)

Hoặc:

“Chiều buồn như mối sầu chung
Lòng im nghe thoảng tơ trùng chốn xa
Đâu hình tàu chậm quên ga
Bâng khuâng, gió nhớ về qua lá dày…”
(Trích “Mùa thu năm ngoái”)

Vẫn trong tinh thần, để hình ảnh, sự vật (obj.) có tiếng nói của chính nó, Hiếu Hiếu viết:

“từng gút mắc lóng xương và thớ thịt
thân thể bày biện lắm bùa mê
buốt cụm sương mù
bám tê gân máu
vốn đã tai biến
ở những mùa Hạ trước
con chữ đóng vai nữ
màn đêm không một mảnh vải che thân
mùa lạnh cóng
như mỗi lần trăng hà hơi vào
tâm thất

(…)
“những ngày tháng còn sót lại
kể cả nỗi buồn cũng không thèm lộ diện
đành phải lẩn, tránh vào tường, vách
để sinh tồn…”

Hoặc:

“tưới lên dăm lời chúc phúc chừng mực
đã thấy trong khuya đêm mọc lên mống mầm
vừa phải cho những căn phần
chữ nghĩa”
(Trích “Tôi chôn xuống đôi điều muốn nói”)

Tuy cũng là những chấp chới giữa hạnh phúc và khổ đau, giữa hy vọng và tuyệt vọng… Nhưng người đọc không tìm thấy nơi những câu thơ trên của Hiếu Hiếu cùng hướng hay, thuận chiều với thơ Tô Thùy Yên (đương đại), như bài “Chiều trên phá Tam Giang”:

“…Giờ này có thể trời đang nắng.
Em rời thư viện đi rong chơi
Dưới vòm cây ủ yên tĩnh
Viền dòng trời ngọc thạch len trôi.
(…)
“Nghĩ tới ngày thi tương lai hấp hối,
Căn phòng cao ốc vàng võ ánh đèn,
Quyển sách mở sâu đêm.
(…)
Rồi nghĩ tới anh, nghĩ tới anh
Một cách tự nhiên và khốn khổ.
(…)
Nghĩ tới anh, nghĩ tới anh,
Cơn nghĩ không sao cầm giữ nổi
Như dòng lệ nào bất giác rơi tuôn…”

Hơn thế, nếu đa phần những người làm thơ hôm nay, vẫn còn thấy tính thiêng liêng của ngôn ngữ, như thể đó là sợi dây ràng buộc, sự tương thông mầu nhiệm giữa con người và Thượng đế – – Thì, với một số người làm thơ đương đại (như Hiếu Hiếu), tuồng ngôn ngữ từ lâu, đã hết linh thiêng? Hay đó là cuộc chia tay giữa thi sĩ và thần linh (?) Vì, chúng chỉ còn những xác chữ? Nhằm tố cáo sự bất lực hay, những phủ dụ, mơn trớn giả dối của cảm xúc, tâm lý hư huyễn (?)

Phải chăng, vì thế, Hiếu Hiếu đã không chọn cho thơ mình, một chỗ trong ký ức người đọc? Mà, Hiếu Hiếu chỉ muốn mang lại cho người đọc ông, cơ hội bước vào cõi giới thi-ca-mở của mình, bằng những cảm nghiệm, góp phần riêng (nếu có), của họ vào bài thơ? Xong. Quên đi!?! Tựa đời sống trước sau gì, cũng vẫn chỉ là những lãng quên bằn bặt. Như nấm mồ, dấu chấm hết cuối cùng của một kiếp người – – Hiểu theo nghĩa, với thời gian, nó sẽ rêu phong:

“có thư thả không
còn lại lắm tháng năm củi mục
chữ nghĩa ngày càng dung tục
con người ngày càng thích chửi đổng
24 chữ cái vốn đã sứt mẻ lại thêm tì vết
khi bóng tối ngày càng dày đặc bạo lực
đất trời lẩn thẩn thêm những sấm sét vô tình.
“chả biết làm gì
chỉ biết sẻ trái tim
soi mói những con sông nước lợ
đang bốc mùi phèn trên từng tấc da thịt người tình
tâm thất có trăm nghìn mạch điện
mạch hẹn hò từng góc phố mất gốc
mạch thương tật biết chai lì mụt cóc
mạch thất tán nghễnh ngãng
mặc cả thăng trầm

“đâu đây cũng râm ran lắm bực dọc ưu phiền
vách tâm khảm khằn hằng hà dấu xước
cào từ thuở hoa niên
chân bon xiêu vẹo vào cõi hỗn mang
lý lịch tợ viên gạch nứt
câu thơ đầy chấm phẩy hồ nghi…”

(Hiếu Hiếu, trích “Thư thả không: tháng năm củi mục [?!]” (2)

Với tôi, bất cứ xu hướng thi ca nào, nếu tự thân có giá trị, thì, dù “khép” hay “mở”, nhắm tới đám đông hay tương lai, xa,… xu hướng thi ca đó vẫn tồn tại, như nó đã và, sẽ…




Chú thích:

(1) Xin lưu ý: Với hai trích đoạn trên, cũng như với những trích đoạn kế tiếp, tôi không hề có ý so sánh thơ của hai tác giả mà, chỉ là những minh-diễn cụ thể về hai xu hướng thơ hôm qua và, hôm nay mà thôi.

(2) Những đoạn thơ Hiếu Hiếu trích dẫn trong bài viết ngắn này, hiện vẫn được lưu giữ trên Web-site dutule.com

Ngày Tôn Sư Trọng Đạo 2016

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, Califoria (NV) – Hàng năm, hội Lê Văn Duyệt Foundation vẫn tổ chức ngày Tôn Sư Trọng Đạo hay Ngày Nhớ Ơn Thầy Cô. Năm nay, ngày này được tổ chức vào 11 giờ sáng Chủ Nhật, 5 Tháng Sáu, tại nhà hàng Seafood Place, Garden Grove.

Nghi thức khai mạc. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nhân dịp này, ban tổ chức sẽ đặc biệt vinh danh Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm, cùng các giáo sư, các viên chức đã đóng góp tích cực cho nền giáo dục quốc gia Việt Nam, và gầy dựng tương lai tốt đẹp cho nhiều thế hệ trẻ sau này.

Sau nghi thức khai mạc, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và các cựu nữ sinh trung học Lê Văn Duyệt hát bài “Học Sinh Hành Khúc.”

Cựu Đốc Sự Châu Văn Để, cựu chủ tịch Tổng Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh, cố vấn sáng lập Lê Văn Duyệt Foundation, trưởng ban tổ chức, ngỏ lời chào mừng quan khách, thầy cô và đồng hương đến tham dự.

Sau khi kể về tiểu sử và công trận của Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt, và sự sáng lập của hội Lê Văn Duyệt Foundation, vị trưởng ban tổ chức nói, “Mang hình ảnh Lăng Ông Bà Chiểu ra hải ngoại là bảo tồn văn hóa Việt Nam, là khởi điểm hội tụ cho những người Việt Nam còn nhớ đến cội nguồn. Đây là nghĩa cử uống nước nhớ nguồn dùng hình ảnh Lăng Ông như mấu chốt tôn sùng những anh hùng liệt nữ có công khai sáng và phát triển miền Nam, tôn thờ những vị đã hy sinh cho tổ quốc.”

Ông nói thêm, “Xuyên suốt mười mấy năm tại hải ngoại, dưới sự lèo lái của Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm, hội đã phát hành hơn mười số Đặc San Nghiên Cứu Văn Hóa Đồng Nai Cửu Long, đã đưa vào sinh hoạt cộng đồng những chương trình ‘Người Đẹp, Việc Đẹp,’ tổ chức hàng năm Ngày Vía Đức Tả Quân, Ngày Văn Hóa, Ngày Lễ Kỳ Yên và ngày Tôn Sư Trọng Đạo, Nhớ Ơn Thầy Cô.”

Kế tiếp, ông Liêm, chủ tịch Lê Văn Duyệt Foundation, đọc diễn văn khai mạc.

Ông nói ông vô cùng cảm kích trước sự hiện diện đông đảo của mọi người trong buổi lễ và cám ơn sự để tâm của mọi người trước cử chỉ tôn sư trọng đạo.

Ông Hoàng Đức Nhã (phải) trao bằng tưởng lệ cho Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông nói, “Khi con người từ lúc mới sinh ra là đã có mặt ở xã hội loài người, đã sống trong sinh hoạt văn hóa của một cộng đồng con người. Nhờ nếp sống văn hóa mà con người được hấp thụ những kiến thức cần thiết để sống còn. Văn hóa đó là xã hội hóa của con người.”

Ông nói thêm, “Trong xã hội hóa có ba loại giáo dục rất then chốt: một là gia đình, hai là học đường, ba là trường đời. Trong gia đình, các con nhờ cha mẹ dưỡng dục cho nên người theo sự nuôi dưỡng và giáo dục trong gia đình đó, tiếp theo là nền giáo dục ở học đường do thầy cô dạy dỗ. Từ xưa đến nay, người Việt Nam nào cũng vẫn luôn ghi nhớ câu: ‘Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy.’ Cha, mẹ và thầy là ba người luôn luôn là điểm tựa rường cột, là nền tảng đến sau lưng con người, thúc đẩy và đưa con người lên đến chỗ tốt đẹp hơn trong đời.”

Ông chia sẻ thêm, “Trong tinh thần sùng bái tinh thần tôn sư trọng đạo, đề cao sự thiêng liêng cao cả của việc nhớ ơn thầy cô, trung thành với chủ trương văn hóa giáo dục, chúng tôi cùng anh chị em trong Lê Văn Duyệt Foundation xin kính dâng ngày lễ trọng đại này đến thầy cô dù đã quá vãng, hay đương sinh thời, và cả những vị sẽ đảm nhận chức vụ đó trong tương lai.”

Tiếp theo, Giáo Sư Cao Minh Châu, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Giải Khuyến Học/Việt Olympiad giới thiệu Đặc San Tôn Sư Trọng Đạo 2016.

Sau đó, ông Hoàng Đức Nhã, cựu bí thư tổng thống, cựu tổng trưởng Dân Vận và Chiêu Hồi VNCH, thay mặt cho phu nhân cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, trao bằng tưởng lệ cho Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm.

Ông Nhã cho biết, đáng lý phu nhân cố tổng thống đến để chủ tọa ngày Tôn Sư Trọng Đạo rất quan trọng mà ban tổ chức đã thực hiện mười mấy năm qua, nhưng giờ chót, vì lý do sức khỏe, bà không đến được, và yêu cầu ông đến thay mặt. Phu nhân cũng chuyển lời cáo lỗi với ban tổ chức.

Sau đó, Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, cùng Nghị Viên Garden Grove Phát Bùi, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, trao bằng tưởng lục cho Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm.

Kế đến, nhiều quan khách và đại diện các hội đoàn lên chúc mừng và vinh danh ông.

Ban tổ chức cũng vinh danh các thầy cô Nguyễn Thị Loan Anh, Nguyễn Sơ Đông, Hồ Văn Hoàng, Phan Như Hữu, Lê Hữu Khoan, Trần Minh Lợi, Nguyễn Thị Mai, Huỳnh Thị Ngọc, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Khoa Diệu Quyên, Đàm Trung Pháp, Nguyễn Văn Thùy, Nguyễn Vĩnh Thượng, và Phạm Thị Trí.

Đại diện ban tổ chức ngỏ lời cám ơn mọi người đến tham dự.

Phần văn nghệ do Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, cựu học sinh trung học Lê Văn Duyệt và thân hữu đóng góp.

Hội luận ‘Người Việt Quốc Gia Trước Hiện Tình Đất Nước’

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Sáu, tại hội trường nhật báo Việt Báo, Westminster, Phong Trào Đoàn Kết VNCH tổ chức hội luận với chủ đề “Người Việt Quốc Gia Trước Hiện Tình Đất Nước.”

Ông Hoàng Đức Nhã phát biểu tại hội luận. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Diễn giả chính là ông Hoàng Đức Nhã, cựu bí thư của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền VNCH.

Khai mạc buổi hội luận, Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, chủ tịch Phong Trào Đoàn Kết VNCH, cho biết mục đích và ý nghĩa việc tổ chức buổi hội luận này.

Ông cho biết VNCH Foundation là một tổ chức được thành lập nhằm duy trì và phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam và giáo dục Việt Nam. Mục tiêu của VNCH Foundation là đoàn kết quốc gia, bảo toàn lãnh thổ và tự do nhân bản.

“Trước hiện tình của Việt Nam hiện nay, điều cần thiết là chúng ta, những người Việt quốc gia, cần phải đoàn kết, siết chặt hàng ngũ trong tình anh em để tranh đấu quyết liệt với Cộng Sản đang nắm quyền ở trong nước. Nhằm mục đích này, Phong Trào Đoàn Kết VNCH luôn tổ chức những buổi hội thảo cùng với các diễn giả mà chúng tôi mời đến. Đây là những diễn giả có tầm vóc hiểu biết, có khả năng tri hành cùng nhau trao đổi kiến thức tạo nền tảng quốc gia vững chắc để cùng nhau tranh đấu xây dựng một quốc gia tốt đẹp cho quê hương dân tộc,” ông Liêm nói.

Ông cũng cho biết phong trào được liên kết từ những tổ chức như VNCH Foundation, Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Tây Nam Hoa Kỳ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH, Hội Cảnh Sát Quốc Gia, Hội Biệt Động Quân, Gia Đình Nha Kỹ Thuật…

Kế đến, ông Liêm giới thiệu diễn giả Hoàng Đức Nhã. Ông chỉ nói trong vòng hơn 20 phút, có lẽ muốn dành thì giờ để các hội luận viên phát biểu.

Ông nói: “Chúng ta nên nhìn lại quá khứ để có những kinh nghiệm giúp chúng ta có được một quan niệm chung trước tình hình Việt Nama bây giờ.”

Quang cảnh buổi hội luận “Người Việt Quốc Gia Trước Hiện Tình Đất Nước.” (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Đề cập đến tình hình Việt Nam bây giờ, diễn giả cho rằng: “Đang có nhiều động lực ảnh hưởng đến chính quyền hiện tại nên chúng ta thường nghĩ người này theo Trung Quốc, người kia theo Mỹ nhưng về quyền sống của người dân Việt thì không thấy một ai nhắc nhở đến. Với chính quyền của VNCH trước đây, chúng ta đã vừa phải đánh giặc bảo vệ đất nước, vừa phải xây dựng đất nước, lo cho cuộc sống của người dân bớt khốn khổ vì chiến tranh. Nay thì nhà cầm quyền Cộng Sản đã cho nước ngoài vào khai thác tài nguyên một cách rất cẩu thả gây tác hại biết bao nhiêu cho đời sống người dân như vụ cá chết tại các vùng biển miền Trung làm ô nhiễm môi trường mới đây.”

“Trước những biến chuyển lớn là việc Hoa Kỳ với chính sách chuyển trục về Á Đông, chúng ta phải hiểu cái quyết tâm của họ trong chiến lược này. Hai lãnh vực dân chủ và thương mại sẽ là những điểm chính của chính phủ Hoa Kỳ đối với các nước trong vùng. Chúng ta hãy nhớ rằng, trong trận hải chiến của VNCH với Trung Quốc, Hoa Kỳ đã quay mặt để Trung Quốc lấn chiếm Hoàng Sa nên tình hình hiện nay rất là phức tạp. Làm thế nào để Việt Nam có được sự cân bằng giữa hai thế lực quốc tế, đó là việc nhà cầm quyền Hà Nội đang phải cân nhắc,” ông nói tiếp.

Ông thêm: “Thế thì trong tình hình này, người Việt quốc gia hải ngoại phải làm gì? Hỗ trợ cho các công cuộc tranh đấu ở trong nước là chính và nỗ lực giáo dục con em, cho các thế hệ trẻ ý thức được hiện tình của đất nước và dân tộc.”

Khi diễn giả dứt lời, ban tổ chức đã tiến hành ngay cuộc hội luận. Những người nộp phiếu ghi danh lần lượt được ban điều hợp mời lên phát biểu, hạn chế trong vòng 5 phút.

Nhiều hội luận viên chỉ vắn tắt nêu lên ý kiến rằng “trước hiện tình Việt Nam, người Việt quốc gia hải ngoại phải đoàn kết một lòng để làm chỗ tựa vững chắc cho đồng bào trong nước tranh đấu mạnh mẽ hơn nữa.”

1% dân Mỹ tăng thu nhập 188%, số còn lại không tăng mấy

WASHINGTON DC (NV) Tại Hoa Kỳ, 1% người giàu có thu nhập tăng gần gấp ba lần trong vài thập niên vừa qua, trong khi giới trung lưu và bình dân chỉ tăng lợi tức khoảng 18%.

   (Hình minh họa: Getty Images/Scott Olson)

CNN trích dẫn dữ kiện của Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội (CBO) trong thời gian từ 1979 đến 2013, cho thấy sự gia tăng thu nhập quá mức của giới giàu khiến sự cách biệt lợi tức của dân Mỹ càng thêm lớn rộng.

Hệ thống thuế của liên bang giúp giảm bớt khoảng cách biệt nhưng không đáng kể, trong khi chính phủ có thêm chương trình trợ giúp tiền mặt, food stamps, An Sinh Xã Hội, Medicare và bảo hiểm thất nghiệp.

Thuế liên bang trung bình đối với 1% dân số thuộc nhóm người kiếm tiền nhiều nhất là 34% trong năm 2013.

Giới trung lưu chiếm 60% dân Mỹ phải đóng thuế lợi tức 13.8%.

CBO nhận thấy người giàu trả thuế nhiều hơn.

Nhóm dân thọ thuế có thu nhập 20% cao nhất, kiếm được hơn phân nửa tổng số thu nhập trước khi đóng thuế nhưng phải trả hơn hai phần ba của tất cả thuế liên bang.

Nhóm thu nhập mang về được 14% sẽ đóng khoảng 9% tiền thuế.

Và 20% nghèo nhất còn lại nhận được 5% từ lợi tức chỉ đóng dưới 1% tiền thuế. (TP)

Euro 2016: Nhận định ba trận đấu của hai bảng A và B

 


TỔNG HỢP – Ngày Thứ Bảy 11 tháng 6, 2016 giải Euro bước sang ngày thứ hai với ba trận đấu của hai bảng A và B. Tất cả tính theo giờ California.



Huấn luyện viên Vladimir Petkovic cùng với các cầu thủ đội tuyển Thụy Sĩ trong buổi tập dượt trên sân Mosson, Montpellier, ngày 9 tháng 6, 2016. (Hình: Getty Images)


Bảng A, vào lúc 6 giờ sáng, là cuộc đối đầu giữa Albania với Thụy Sĩ trên sân Stade Bollaert-Delelis, Lens. Sau đó trong cùng ngày lúc 9AM tại Bordeaux hai đội tuyển xứ Wales và Slovakia ra sân cho trận thư hùng đầu tiên bảng B. Và lúc 12 giờ trưa sau đó, trên sân vận động thành phố cảng Marseilles là trận so tài thứ nhì bảng B giữa hai đội tuyển Anh và Nga.


Bảng A: Thụy Sĩ sẽ vượt qua Albania


Ở bảng A, Thụy Sĩ cùng với Pháp (thắng Romania 2-1 trong trận khai mạc) hiện tại là hai đội mạnh nhất so với Romania và Albania. Hơn nữa Thụy Sĩ lại may mắn ra quân trận đầu chỉ gặp đội yếu nhất Albania.


Trong sáu trận giao hữu gần đây nhất, đội tuyển Albania có thành tích hòa 2, thua 2 và thắng 2 trước Luxembourg và Qatar.


Trong khi đó, Thụy Sĩ trước khi bước vào trận so tài với Albania đã có trận giao hữu thắng Moldova 2-1, tuy nhiên những trận trước đó các cầu thủ đội tuyển này chơi thật nghèo nàn khi để thua 4, thắng 2 trong số 6 và cũng không có trận nào giữ sạch mành lưới.


Về lịch sử đối đầu, đội tuyển Thụy Sĩ chưa hề thua trước Albania. Cả hai gặp nhau 6 lần trong đó Thụy Sĩ thắng 5, hòa 1. Cả hai cũng chưa hề đối đầu nhau tại giải Euro Cup thế nên đây là trận so tài đầu tiên của cả hai tại giải đấu này.


Tại vòng loại World Cup, cả hai đội gặp nhau 4 lần và tuyển Thụy Sĩ thắng cả bốn.


Đội hình dự kiến hai đội:


Albania (4-3-3): Berisha – Hysaj, Cana, Mavraj, Agolli – Xhaka, Kace, Abrashi – Roshi, Sadiku, Lenjani.


Switzerland (4-2-3-1): Burki – Lichtsteiner, Schar, Von Berger, Rodriguez – Behrami, Xhaka – Shaqiri, Dzemaili, Embolo – Seferovic.


Đội tuyển Thụy Sĩ sẽ thắng Albania nhưng tỉ số thế nào phải chờ khi kết thúc trận đấu.


Bảng B: Wales có điểm trước Slovakia


Cả hai đội tuyển xứ Wales và Slovakia đều lần đầu tiên góp mặt Euro Cup khi đều nằm trong bảng B và có trận ra mắt đầu tiên trên sân Stade Matmut-Atlantique, Bordeaux.


Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chris Coleman, Wales có mặt tại Euro Cup là một sự ngạc nhiên khi tại vòng loại đội tuyển này chiếm thứ nhì trong bảng chỉ kém đội tuyển Bỉ. Họ chỉ thua một trận duy nhất tại vòng loại và thắng 6, được 21 điểm qua 10 trận đấu.


Tuy nhiên với bốn trận giao hữu gần đây nhất, đội tuyển xứ Wales lại có thành tích thật nghèo nàn, thua 3 hòa 1. Hàng công xứ Wales đều dựa vào chân sút Real Madrid, Gareth Bale, từng ghi 7 trong số 11 bàn thắng của đội này tại vòng loại Euro Cup.



Tiền đạo Gareth Bale trong buổi tập dượt của đội tuyển Wales tại sân tập ở Dinard, Pháp vào ngày 8 tháng 6, 2016. (Hình: Getty Images)


Về phía Slovakia, cũng đứng nhì bảng tại vòng loại sau Tây Ban Nha, với 7 thắng, 1 hòa, 2 thua, được 22 điểm. Và trong sáu trận giao hữu mới đây, Slovakia có thành tích rất đáng kể khi thắng 3 hòa 3, trong đó có hai trận thắng cùng với tỉ số 3-1 trước tuyển Đức và Georgia.


Tương tự như xứ Wales, cả đội Slovakia đều dựa vào sự tỏa sáng của một mình Marek Hamsik. Tuy nhiên không như các đối thủ khác, huấn luyện viên Kozak có trong tay nhiều cầu thủ kinh nghiệm trận mạc quốc tế như Martin Skrtel, Jan Durica và Vladimir Weiss.


Cả hai Wales và Slovakia chỉ gặp nhau hai lần trước đây, trong vòng loại Euro Cup 2008, một đội thắng một trận.


Lần so tài đầu tiên vào ngày 7 tháng 10, 2006 trên sân Millennium Stadium, Cardiff, Slovakia thắng 5-1. Trận lượt về trên sân Antona Malatinského, Trnava ngày 12 tháng 9, 2007, xứ Wales thắng lại 5-2.


Với thành tích nêu trên, trận đấu sẽ hấp dẫn và khó đoán. Đội nào có thần may mắn đứng bên cạnh và phong độ tốt sẽ thắng và cũng có thể cả hai đâu lưng nhau ra về bất phân thắng bại.


Dự kiến thành phần hai đội:


Wales (3-5-2): Hennessey – Davies, Williams, Chester – Taylor, King, Allen, Ramsey, Gunter – Bale, Voakes.


Slovakia(4-2-3-1): Kozacik – Svento, Durica, Skrtel, Pekarik – Pecovsky, Kucka – Weiss, Hamsik, Mak – Nemec.


 


Nga khó lòng chống đỡ trước Anh quốc


 


Đội tuyển Tam Sư của Anh đối đầu với tuyển Nga trên sân Ve1lodrome, Marseille lúc 12 giờ trưa (giờ California) trong cùng ngày nói trên.


Đội tuyển được trẻ trung hóa của huấn luyện viên Roy Hodgson trở lại phong độ ấn tượng thời gian gần đây và là một trong những ứng cử viên có thể tiến sâu đến chung kết.



Các tuyển thủ Anh trong buổi tập luyện trước thềm Euro Cup tại sân tập ở Chantilly, ngày 7 tháng 6, 2016. (Hình: Getty Images)


Với việc dễ dàng vượt qua vòng loại Euro khi đứng đầu bảng thắng tất cả 10 trận đấu và để lọt ít bàn nhất.Và kể từ đó, tuyển Anh thi đấu giao hữu hầu hết với các đối thủ mạnh khác của Châu Âu. Họ chỉ thua trước Tây Ban Nha và Hòa Lan trong khi thắng cả Đức và Pháp. Hai trận thua này là hai trận thất bại duy nhất của kể từ sau World Cup 2014. Hơn nữa, những cầu thủ trụ cột có trong tay huấn luyện viên Hodgson đang thi đấu tốt tại các đội bóng câu lạc bộ trong nước, mà khiến cho người hâm mộ có lý do lạc quan về sức mạnh của tuyển Anh tại giải Euro lần này.


Về phía tuyển Nga, từ khi sa thải huấn luyện viên Fabio Capello, đã cho thấy những dấu hiệu của sự tiến bộ, tuy nhiên phong độ của họ mới đây là một thất vọng lớn. Tân huấn luyện viên Leonid Slutsky đã giúp đội tuyển đặt chân đến Pháp với số điểm tối đa trong bốn trận sau cùng của họ ở vòng bảng, bao gồ những trận thắng trước Thụy Điển và Montenegro.Tuy nhiên sau đó, tuyển Nga không thắng bất cứ ba trận giao hữu nào gần đây nhất, thua hai và trận làm nóng cuối cùng hòa với Serbia.


Đội tuyển Nga hy vọng sẽ lọt vào vòng đấu loại trực tiếp ít nhất với tư cách đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Dù thế nào đi nữa ở trận ra quân đầu tiên đụng ngay Tam Sư nếu thủ hòa là một thành công.


Về lịch sử đối đầu, cả hai đội tuyển Anh và Nga chỉ gặp nhau hai lần trong vòng loại Euro Cup 2008 và mỗi đội thắng một trận: Trận lượt đi trên sân Wembley, London, ngày 12 tháng 9, 2007, Anh thắng 3-0. Nhưng trận lượt về tại Luzhniki Stadium, Moscow ngày 17 tháng 10, 2007, Nga thắng lại 2-1.


Đội hình dự kiến:


England (4-3-1-2): Hart – Rose, Smalling, Cahill, Walker – Dier, Wilshere, Alli – Sterling – Kane, Rooney.


Russia(4-2-3-1): Akinfeev – Kombarov, Berezutski, Ignashevich, Smolnikov – Glushakov, Ivanov – Shatov, Golovin, Kokorin – Dzyuba.


Với thành tích giữa hai đội, giới chuyên môn đều có chung nhận định Nga khó lòng giữ sạch mành lưới trước các chân sút tuyển Anh. Và tỉ số như thế nào chờ khi kết thúc trận đấu mới biết được. (TTC)

Ted Osius: Vietnam rejected US help in fish death probe

Trung Nguyen/VOA


A top U.S. diplomat says Vietnamese officials rejected U.S. offers of technical assistance with an investigation into a mass fish death along the Southeast Asian country’s central coast.









This picture taken on April 20, 2016 shows a boy looking at a dead fish on a beach in Quang Trach district in the central coastal province of Quang Binh. (Photo:STR/AFP/Getty Images)


Addressing the Washington-based Center for Strategic and International Studies (CSIS) Wednesday, U.S. Ambassador to Vietnam Ted Osius said overtures of assistance, made in late April, were immediately declined.


“Pretty much right away, I offered technical assistance from the United States if the government of Vietnam wanted it for figuring out what had happened, and the reasons that so many fish had died along the central coast,” he said. “That immediate offer of assistance was not accepted.”


The massive die-off of marine life has sparked outrage and nationwide protests, most of which have been broken up by police. Demonstrators blame the catastrophe, which left an estimated 100 tons of dead fish along central coastline beaches in late April, on the release of toxic chemicals from a new Taiwanese-owned steel mill.


Although an official investigation has found no links between the fish deaths and the $10.6 billion coastal steel plant run by a unit of Taipei-headquartered Formosa Plastics, public anger against the company has not abated.


In May, nearly 140,000 Vietnamese nationals submitted a petition urging the Obama administration to launch an independent probe of the event.


Last week, the Vietnamese government said it had identified the cause of fish deaths, but needed more hard scientific evidence before making public allegations. Critics have repeatedly condemned the government’s delayed response to the massive die-off.


To read more, click here: http://www.voanews.com/content/vietnam-rejected-us-assistance-mass-fish-death-probe/3370132.html 


 



 

Copa America: Chỉ cần thủ hòa Paraguay, Hoa Kỳ sẽ vào tứ kết


TỔNG HỢP
– Ngày Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2016, hai trận đấu cuối cùng của bảng A Copa America 2016 giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay trên sân Lincoln F. Field, Pennsyvania vào lúc 4PM và Colombia so tài với Costa Rica trên sân NRG Stadium, Houston, Texas.



Tiền vệ tuyển Hoa Kỳ, Clint Dempsey số 8 dẫn banh trước sự theo đuổi truy cản của cầu thủ áo trắng số 14 của Costa Rica trong trận đấu giữa hai đội diễn ra tại Chicago, Illinois ngày 7 tháng 6, 2016. (Hình: Getty Images)


Đội tuyển Nam Mỹ Colombia, hạng ba thế giới, chính thức vào tứ kết sau khi lần lượt đá bại Hoa Kỳ 2-0 ở trận khai mạc trên sân Levi’s Stadium, Santa Clara, California, 3 tháng 6 và hơn Paraguay 2-1 tại Rose Bowl, Pasadena, California ngày 7 tháng 6, 2016. Thế nên trận cuối cùng của Colombia đối đầu với Costa Rica chỉ mang tính cách xếp hạng nhất nhì bảng trong khi đó lại là trận hết sức quan trọng với đội tuyển vùng Trung Mỹ.


Mỹ sẽ vào tứ kết nếu ít nhất hòa Paraguay


Thầy trò huấn luyện viên Klinsmann sau trận thua 0-2 trước Colombia trong ngày khai mạc giải, đã sống lại niềm hy vọng tiếp tục cuộc chơi khi có trận thắng tưng bừng trước Costa Rica 4-0 vào ngày 7 tháng 6 vừa qua.


Với 3 điểm trong tay, đội tuyển Hoa Kỳ tạm thời đứng thứ nhì bảng A trong khi cả hai đội Paraguay và Costa Rica chỉ cùng có 1 điểm.


Trước tình trạng như thế nếu Hoa Kỳ thắng Paraguay chắc chắc sẽ cùng Colombia vào tứ kết bất kể kết quả trận còn lại giữa Colombia và Costa Rica.Hoa Kỳ sẽ đứng đầu bảng A nếu Colombiathua ngược Costa Rica, và gặp đội nhì bảng B ở tứ kết. Trái lại nếu Costa Rica hòa hoặc thua Colombia, Hoa Kỳ đứng thứ nhì gặp đội đứng đầu bảng B nhiều khả năng là Brazil.



Đội tuyển Hoa Kỳ trước trận đấu với Costa Rica diễn ra trên sân Soldier Field, Chicago, Illinois ngày 7 tháng 6, 2016. Hoa Kỳ thắng 4-0. (Hình: Getty Images)


Nếu Hoa Kỳ hòa Paraguay, vẫn lọt vào vòng trong với tư cách đội nhì bảng A, ngoại trừ việc Costa Rica đè bẹp Colombia với khoảng cách biệt ít nhất từ 6 bàn trở lên. Việc này gần như không tưởng.


Nếu Hoa Kỳ thua Paraguay, sẽ bị loại nhường chỗ cho Paraguay vào tứ kết và tương lai của huấn luyện viên Klinsmann khó tiếp tục ngồi vững chiếc ghế nóng tại đội tuyển.


Trở lại trận đấu giữa Hoa Kỳ và Paraguay chắc chắn sẽ rất căng thẳng và hồi hộp vì cả hai đều quyết tâm loại đối phương để đi tiếp. Nhưng Hoa Kỳ lợi thế hơn khi chỉ cần thủ hòa là lọt vào vòng trong. Hơn nữa tinh thần các cầu thủ Mỹ lên cao nhờ trận thắng 4-0 trước Costa Rica trong khi phía Paraguay sau khi hòa 0-0 với Costa Rica lại thua Colombia 2-1.


Nếu xét về thành tích, tuyển Hoa Kỳ với 6 trận đấu liên tiếp gần đây nhất có đến 5 trận thắng, 1 thua, trong khi Paraguay cũng qua 6 trận với 3 thua, 2 hòa và 1 thắng. Trận thắng gần nhất của Paraguay trước Bolivia 2-1 vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ vào ngày 17 tháng 11, 2015.


Thế nhưng nếu xét lịch sử đối đầu của hai đội Hoa Kỳ và Paraguay, cả hai gặp nhau 5 lần tính từ tháng 6, 1997 đến nay trong đó Hoa Kỳ hòa 2, thắng 1 và thua 2. Trận gần đây nhất, ngày 29 tháng 3, 2011, Hoa Kỳ thua Paraguay 0-1.



Đội tuyển Paraguay trước trận đấu với Colombia bảng A giải Copa America 2016 diễn ra trên sân Rose Bowl, Pasadena, California ngày 7 tháng 6, 2016. (Hình: Getty Images)


Thế nhưng trong trận đấu, ngoài vấn đề phong độ và kỹ thuật, tinh thần và sự may mắn cũng đóng góp vào chiến thắng của đội tuyển. Vì thế dân chúng Mỹ có thể hy vọng với tinh thần lên cao sau trận thắng Costa Rica, các cầu thủ Mỹ sẽ tiếp tục chơi tốt ở trận đối đầu với Paraguay lần này và có mặt ở tứ kết. Hy vọng là vậy.


Thành phần dự kiến hai đội:


Hoa Kỳ (4-3-3): Guzan – Johnson, Cameron, Brooks, Yedlin – Bradley, Beckerman, Jones – Zardes, Dempsey, Wood.


Paraguay (4-4-2): Villar – Samudio, Da Silva, Gomez, Valdez – Ayala, Piris, Ortiz, Almiron – Benitez, Lezcano. (TD)

Học sinh thủ khoa tại Texas tiết lộ mình là di dân lậu

MCKINNEY, Texas (NV) – Một nữ sinh thủ khoa tại Học Khu McKinney ở phía Bắc Texas đã gây chấn động trước hằng nghìn người tại buổi lễ tốt nghiệp trung học khi cho biết cô là một di dân không có giấy tờ hợp pháp.

Trường trung học Boyd ở McKinney, Texas. (Hình: Wikipedia.org)

Trong bài diễn văn đọc tại buổi lễ ra trường, nữ sinh Larissa Martinez nói: “Tôi quyết định đến trước quý vị hôm nay để tiết lộ một sự thật bất ngờ, bởi vì đây có thể là cơ hội duy nhất để tôi nói lên cho quý vị biết rằng những người di dân không có giấy tờ hợp pháp cũng là con người bình thường.”

Cô Martinez tốt nghiệp trường Boyd High School với điểm số trung bình 4.95.

Trong bài diễn văn tốt nghiệp, cô Martinez cho biết mẹ cô đã cùng hai con nhỏ rời Mexico City ở Mexico đến Mỹ hồi năm 2010 để trốn tránh một cuộc hôn nhân đầy sóng gió.

Phần mình, bà Deyanira Contreas, mẹ của cô Martinez, nói rằng: “Hai người con chính là lẽ sống của bà, vì thế bà đã bước chân ra đi, trở thành một di dân bất hợp pháp, và điều này quả là muôn vàn khó khăn.”

Xin mời xem thêm video: Nữ chuyên
gia nghiên cứu bị nhiễm virus Zika trong phòng thí nghiệm

Nữ thủ khoa Martinez nói với đài WFAA rằng tính cương nghị của mẹ đã giúp cô tiến tới thành công hôm nay. Cô Martinez nhận được học bổng toàn phần để theo học đại học Yale University và hy vọng sẽ trở thành một y sĩ giải phẫu thần kinh trong tương lai. (V.P.)

Nhật: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ tư của gấu chỉ trong 3 tuần

TOKYO, Nhật (NV) – Thi thể của nạn nhân thứ tư tình nghi bị gấu tấn công chỉ trong ba tuần qua đã được cảnh sát tìm thấy trong một khu rừng ở miền Đông nước Nhật hôm Thứ Sáu, theo giới hữu trách.

(Hình minh họa: sciencenews.org)

Bản tin của hãng thông tấn AFP nói rằng nạn nhân bị cào xé ghê gớm này hiện chưa được xác nhận danh tánh, tuy nhiên cảnh sát ở vùng Akita trước đó đã tìm kiếm một bà cụ 74 tuổi, tên Tsuwa Suzuki, người được báo cáo mất tích chỉ một ngày trước đó, theo tin từ giới truyền thông địa phương.

Các thợ săn đã giết được một con gấu chỉ cách nơi có thi thể bà cụ khoảng 10 m, trong khu rừng núi cạnh thành phố Kazuno ở Akita. Nguồn tin trên nói rằng hiện chưa có sự xác định rõ ràng là bà cụ có thật sự bị con gấu giết chết hay không.

Hồi tháng qua, có ba người đàn ông, hai người ngoài 70 và một người ngoài 60 tuổi, chết trong các vụ tấn công do gấu gây ra trong lúc đang đi hái đọt măng ở ba nơi khác nhau. Các vết thương trầm trọng trên người của họ khiến giới chức chuyên môn nghi là do gấu gây ra.

Một bác sĩ thú y địa phương nói rằng do các cuộc tấn công xảy ra ở cùng khu vực và chỉ trong thời gian ngắn, nên có thể do cùng một con gấu gây ra.

“Sau khi đã ăn thịt người, con gấu có thể tập thói quen đi săn người,” Bác Sĩ Takeshi Komatus nói với hãng thông tấn Kyodo News của Nhật.

Giới chức thành phố khuyến cáo dân chúng không đi vào núi và đã đặt một số bẫy gấu. (V.Giang)

Đôi dòng về nghệ thuật


Ngọc Cường


Chúng tôi định cư ở Ohio. Các anh chị em khác trong gia đình, và phần đông thân hữu bạn bè, đều ở miền Tây Hoa -Kỳ; còn lại, một số ít sinh sống quanh vùng Maryland D.C, Virginia. Hằng năm, thường vài ba lần, chúng tôi đi Cali: Trước là thăm gia đình, thân hữu (nếu là mùa Đông, cũng là để lánh cơn lạnh buốt da của Dayton này, mà tìm về nắng ấm của Bolsa, thủ đô của người tỵ nạn). Sau nữa, không kém phần quan trọng là để thưởng thức các món ăn ta, mà nơi thành phố chúng tôi đang ở – một tỉnh nhỏ tiêu biểu của Hoa Kỳ – không tài nào kiếm ra được!




Trước khi lên đường, tôi gọi điện thoại báo tin. Sau vài lời thăm hỏi nhau thường lệ, thế nào người thân bên Cali cũng kèm theo lời chào đón quen thuộc: “Thế thì vui quá. Qua đây mình sẽ đi ăn các tiệm ăn mới mở mọc nhiều như nấm: nào phở đuôi bò… cơm gà… đang sale vừa rẻ vừa ngon, còn ngon hơn cả ở Việt Nam… À, tụi này mới về Sài Gòn, đi ăn khắp nơi, đủ món mà chả đâu ngon bằng ở Cali.”


Bây giờ món ăn Việt Nam không đâu ngon bằng ở Little Saigon? Đúng thế! Ý kiến đó cũng là của đa số, khiến tôi tự hỏi: Tại sao lại như vậy? Có phải nhiều đầu bếp tài tình người Việt của chúng ta đồng thanh rủ rê nhau trôi dạt tới Cali hết? Hay do thực phẩm, chất liệu, rau cỏ tươi sẵn có ở đó?… Và, chẳng lẽ khẩu vị của chúng ta, một khi ra đi – tha phương cầu thực lâu – đã thay đổi cho phù hợp theo cảnh vật, khí hậu nơi sinh sống? Không khác mấy ông Tây già, sau cả một đời sống ở Việt Nam, năm 1954 không chịu về Pháp, vì yêu thích mắm tôm chăng? Nhưng dù sao đó mới chỉ nói đến nhu cầu sinh tồn của cái bao tử, còn về món ăn tinh thần như văn chương, âm nhạc…, liệu có thay đổi luôn không?


Qua chơi Cali được vài ngày, và sau khi đã no nê đủ chầu “canh gà cá gỏi,” “trà dư tửu hậu,” và bắt đầu lo ngại cho cái sức chứa của cái bao tử, như người ta thường than“no dồn đói góp”… Thì bắt đầu như không báo trước, tự nhiên nhu cầu về tâm thần chợt lẳng lặng đến (Như đang từ một dân lao động phàm phu tục tử, tôi bỗng trở thành một nhà trí thức hào hoa phong nhã!) thôi thúc tôi tìm mua sách báo tiếng Việt (mà Ohio không có) đem mang về để thỏa mãn cho cái đầu, cái tâm tình. Nghĩa là đi tản bộ qua nhiều khu chợ búa sầm uất, tôi vẫn thường ghé vào các tiệm sách ở Bolsa, thấy bày bán đủ loại tác phẩm, la liệt vui mắt như đang thực sự diễn ra cảnh“trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng,” khiến tôi hân hoan, vui mừng cho tiền đồ tiếng Việt và nền văn học hải ngoại. Đó chỉ là về số lượng, còn phẩm chất thì có lẽ phải hạ hồi phân giải, bàn đến sau, vì hay hoặc dở, thành công hay thất bại là do độc giả quyết định. Lịch sử đã chứng minh: sở thích của quần chúng thay đổi theo thời gian, không gian và thị hiếu nữa.


Tại sao lại có hiện tượng nhiều người cầm bút, chịu khó sáng tác như vậy? Phải chăng từ điều kiện dễ dàng về ấn loát? Cái bầu không khí tự do (của xứ sở này) khích lệ họ? Hay một khi gia đình yên bề, êm ấm, và tuổi tác đã”gần đất xa trời” rồi thì chúng ta mong muốn để lại chút gì, nên ‘hạ sinh’ đứa con tinh thần? Tìm không ra câu trả lời, vì khả năng có giới hạn, tôi mong những nhà nghiên cứu văn học sẽ cho lời giải đáp…


Sách được bầy bán nhiều quá, đầy trên kệ, còn la liệt trên bàn nữa. Không biết lựa chọn cuốn nào, dở trang đầu, đọc lướt qua mục “Lời Tựa,” tôi nhận thấy ở nhiều tác giả (thường là họ mới có tác phẩm đầu tay), nói về lý do cầm bút. Họ giải thích “tôi viết để mà viết…,” hoặc “tôi không dám tự nhận là một nhà văn…” Những câu tâm sự như vậy trở nên như một thông lệ ở phần đầu cuốn sách. Có thể do sự khiêm nhường hay dè dặt của họ, như để “rào trước đón sau,” phòng trường hợp có bị chê thì… vì tôi đâu phải một nhà văn? Điều này theo tôi đáng tiếc, vì lẽ ít ra họ phải có chút tự tin, và cần được khích lệ một khi tác phẩm được xuất bản, bởi hiển nhiên họ là một nhà văn – theo định nghĩa -, không nên tự phủ nhận một tất yếu như vậy:Khi bỏ công viết là đã cố gắng hơn người, là điều đáng được khuyến khích, nếu không được khen thưởng? Người cầm bút không nên có mặc cảm, chúng ta mong độc giả rộng lượng, lên tiếng khuyến khích. Còn nếu nói viết chỉ để viết thì cũng không trọn nghĩa, vì mục đích chính của cuốn sách là để người khác đọc.  J.P. Sartre trong bài tiểu luận“Văn Học Là Gì” đã khẳng định là một tác giả chỉ thành một nhà văn khi có người đọc. Thật vậy, tác giả nào chả mong có nhiều độc giả, còn nếu không thì đừng mang tác phẩm ra xuất bản – Sách bầy ra tất sẽ có người mua đọc. Và như vậy mục đích của việc viết sách đầu tiên là do chính nhà văn muốn sáng tác, có thể muốn giãi bày một tâm sự, chia sẻ một kỷ niệm v.v…, và rất nhiều lý do khác nữa mà (đôi khi tiềm ẩn): thỏa mãn tự ái, kiếm chút danh vị… Nên không thể nói viết chỉ đơn thuần để viết mà phải là viết phải là cho người khác thưởng thức. Tất nhiên, cũng có nhiều cuốn hồi ký viết ra chỉ nhằm vào số nhóm độc giả chọn lọc nào đó… Một tác phẩm không xuất bản, để quên vùi một xó, không ai biết thì vốn không là một tác phẩm nghệ thuật. Theo Tolstoy: Sự thông tin, giao cảm giữa tác giả và người đón nhận tạo thành tác phẩm nghệ thuật. Nhật ký Ann Frank nếu không được ông bố cô bé đem ra in sau khi cô qua đời, thì cũng sẽ chỉ là một sản phẩm riêng tư, nó trở thành tác phẩm nghệ thuật khi được chia sẻ, có người thưởng thức. Sở dĩ nêu lên khía cạnh này, vì tôi muốn nhấn mạnh đến vai trò của độc giả. Theo tôi, dù tác giả có công sáng tạo, nhưng chính người đọc mới là sở hữu chủ của tác phẩm. Hay hoặc dở là do chủ quan thưởng thức của người đọc quyết định. Một khi cuốn sách được xuất bản, nhiệm vụ nhà văn chấm dứt, như đứa con (tinh thần) đã trưởng thành .


Thường khi cầm bút viết về một đề tài gì, tác giả nếu không qua sự tìm tòi, nghiên cứu thì cũng phải được đào tạo chuyên môn về đề tài đó. Tác giả hẳn có đủ hiểu biết, nắm vững những gì viết ra. Đó là điều kiện tối thiểu, để tôn trọng độc giả. Độc giả không dễ bị lừa: Bởi qua đôi dòng đầu sách, có thể họ tin vào tác giả mà không cần suy xét sâu xa;  nhưng khi càng đọc họ càng thêm khám phá ra những điều sai hay phi lý của toàn bài… Như vậy điều kiện tiên khởi của một tác giả là biết về điều mình viết.


Xét riêng về cá nhân, tôi đang viết về đề tài văn chương, cống hiến và mua vui quý vị mà tôi chẳng có khả năng chuyên môn gì về văn học nghệ thuật cả!? Tôi lại dám liều mạng, cả gan đến vậy sao? Câu trả lời là thực sự nằm trong nội dung bài này. Hy vọng rằng khi đọc xong lời bạt này, quý vị có được sự thông cảm… và đồng ý với tôi: Nghệ thuật là một ngoại lệ, ai cũng có thẩm quyền nêu ý kiến.


Nói đến nghệ thuật, ta thường nghĩ ngay đến 6 bộ môn chính như văn học, múa, kiến trúc, hội họa, sân khấu và âm nhạc, và gần đây thêm nghệ thuật thứ 7, điện ảnh theo các cuốn từ điển thông dụng, từ nghệ thuật được định nghĩa rất vắn tắt và giản dị là… thực hiện hay diễn tả vẻ đẹp, thực tế…, là sản phẩm trí thức và không là khoa học…


Văn học bao gồm văn chương nhưng thêm môn về lý luận và phê bình. Có thể nói văn học dùng phương pháp khoa học khi nghiên cứu văn chương, trong khi văn chương thuần túy là sáng tạo do diễn đạt xúc cảm như định nghĩa của nó. Văn chương (thơ và văn xuôi) là nghệ thuật dùng chữ để diễn tả tư tưởng và cảm xúc. Như vậy, trước khi nói đến văn chương, ta thử tìm hiểu rõ thêm xem nghệ thuật là gì?


Từ lâu, cách đây trên hai ngàn năm, Plato đã tìm về ý nghĩa của nghệ thuật;  và từ đó đến nay, nhiều người cũng đã làm công việc này nhưng vẫn chưa ai hoàn thành vì nó phức tạp và khó khăn cho vấn đề định nghĩa. Văn hào Tolstoy nước Nga đã viết một cuốn sách (Nghệ Thuật Là Gì, Tolstoy, 1896), chỉ nhằm định nghĩa hai chữ nghệ thuật! Dù vậy, định nghĩa của Tolstoy vẫn chưa toàn hảo, chính xác. Một tiêu chuẩn Tolstoy nêu ra (ngoài rất nhiều chi tiết khác) là : nghệ thuật không phải để giải trí, mua vui mà là phương tiện giao cảm giữa tác giả và người khác… Điều này… có vẻ trái với ý của cụ Nguyễn Du nước ta, khi cụ viết:


“Lời quê chắp nhặt dông dài,


Mua vui cũng được một vài trống canh.” (câu kết của Truyện Kiều )


Ở đây, xin đồng ý với cụ Tiên Điền, không phải vì tôi cũng là người Việt, ghét ông người Nga, nhưng vì tận cùng thì nghệ thuật là một vấn đề triết lý, mà triết lý thì đã bị chôn sống rồi (“Triết Học Đã Chết,” S. Hawking, trong cuốn The Grand Design, 2010, theo đó, những khám phá mới về vật lý và toán đã có giải đáp khoa học về vũ trụ và đấng tạo hóa…, do đó triết học trở nên lỗi thời).


Căn bản của nghệ thuật là ở tính hấp dẫn, mua vui, thích thú và tự nguyện. Nếu Truyện Kiều được giảng dậy trong lớp học, khi bị bắt buộc phải đọc đối với học sinh thì Kiều chỉ là cuốn sách giáo khoa dùng để học, chứ không còn tính nghệ thuật;  nhưng khi, cũng ở người học sinh đó, qua lời giảng của vị thầy mà đột nhiên cảm thấy hay, cảm thấy thú vị thì lúc đó Truyện Kiều nó lại mang tính nghệ thuật! Như vậy nghệ thuật có mục đích rõ ràng là không thể có nghệ thuật hoàn toàn vị nghệ thuật hay chỉ nghệ thuật chỉ vị nhân sinh được, mà thường như trong cuộc đời, lẫn lộn cả hai thứ, không có gì trắng hoặc đen mà lẫn lộn giữa hai thái cực, trung dung.


Nói chung, nghệ thuật phản ảnh cuộc sống nên cũng mơ hồ, phức tạp như thế; và giá trị của nghệ thuật mang tính chủ quan, không thể chỉ do các nhà phê bình đơn thuần cho là hay hoặc dở, đẹp hay xấu, mà chỉ có nhận định chủ quan của người thưởng ngoạn quyết định. Nếu khai triển thêm ra, nghệ thuật là sáng tạo có tính hấp dẫn: Khen chê là do quyết định của người nhận, độc giả, thính giả hay người xem tranh… Trước kia, khi mới được khai sanh, trường phái họa “ấn tượng” ở Pháp đã bị chê bai gắt gao, ngay cả danh hiệu của họ (impressionism, môn phái ấn tượng) – xuất phát từ bức tranh “Ấn tượng, một buổi bình minh” của Claude Monet- được nhà phê bình Louis Leroy gắn cho cái tên “Bọn Ấn Tượng” một cách mỉa mai qua bài đăng trên báo Le Charivari. Không ngờ từ đó Ấn Tượng lại trở thành môn phái quan trọng trong nền hội họa: và gần đây, ở nước ta, thấy xuất hiện một văn phái, họ viết rất hấp dẫn, dùng nhiều từ khó hiểu, ra vẻ cao siêu, đầy triết lý mà độc giả bình thường không hiểu nổi. Xin thí dụ một đoạn như sau “… tiểu thuyết Việt Nam hiện nay, không phải là xác nhận một trở thành đã hoàn tất, mà là theo dõi những chặng đường của một vận động đang tuần tự hình thành. Vận động đó là một vận động của ý thức, một vận động của nghệ thuật…” (Mai Thảo, 1965): Những luận điểm như trên khó hiểu và dễ làm lẫn lộn, hoang mang người đọc. Họ tự nhận là nhóm sáng tạo, gay gắt với trào lưu văn nghệ tiền chiến, nhưng hình như họ muốn đồng nghĩa sự khó hiểu với sự sâu sắc, tối nghĩa với triết lý. Sự thật, chuyện bình thường và giản dị trên đời như tình yêu, gia đình, vui, buồn… là những điều sâu xa nhất của con người. Họ là môn phái lập dị thì đúng hơn (Lê Huy Oanh, Về thơ tự do, 1957 )Dù sao, chỉ có thời gian mới là quan tòa, mới có lời phê phán cuối cùng cho nghệ thuật: Tác phẩm có giá trị khi nó vượt được thử thách của thời gian và không gian (Nhất Linh, Viết và đọc tiểu thuyết, 1958 ).


Nếu đồng ý như vậy, ta có thể nói rằng không có tác phẩm nào tuyệt hảo cả: Nói cho cùng thì dù chỉ được một độc giả yêu thích cũng đem niềm vui cho tác giả. Nghệ thuật rõ rệt là chủ quan và phi thời trang nhưng lại mang tính chất dân chủ (số đông quyết định giá trị). Như trường hợp của Van Gogh, ông cả một đời vẽ tranh (rất nghèo lại vắn số, chết sớm) chỉ bán lèo tèo vài bức (dù người em là môi giới hội họa đã cố gắng giúp anh). Thế mà ngày nay, bức“Hoa Diên Vỹ” (Irises, 1889) được bán với giá mấy chục triệu đô! Cùng số phận hẩm hiu với Van Gogh là nữ văn hào Emily Bronte, tác giả cuốn”Đỉnh Gió Hú” (Wuthering Heights, 1847) khi xuất bản đã không được độc giả hưởng ứng ngay mà phải chờ đến cả trăm năm sau mới có lời khen. Ngày nay, tác phẩm duy nhất này của bà trở thành một tuyệt tác của thế giới, được mọi người, mọi nơi công nhận! Sự kiện tương tự sẽ là niềm an ủi cho nhiều nghệ sĩ không thành công ngày hôm nay (trong đó có tôi, nói một cách tự an ủi), và hy vọng rằng có thể sau này, vài chục năm nữa, sẽ có người yêu thích? Phải chăng con người bao giờ cũng bám víu và sống với chút hy vọng vào ngày mai tươi sáng hơn hôm nay?


Cái đẹp – đối tượng chính của nghệ thuật- hiển nhiên là do nhận định chủ quan mỗi người, nhưng liệu ta có thể tìm thấy một tiêu chuẩn, hay mẫu số chung, dựa vào đó, mọi người cùng đồng ý hoặc chấp nhận, dù họ ở đâu và sống ở bất cứ thời đại nào? Lúc còn trẻ, khi được xem ảnh bên Phi Châu chụp bọn mọi cà răng căng tai, tôi không thể coi đó là đẹp được, nhưng đâu ngờ, gần đây, bên Mỹ lại thấy có người căng tai, chà răng và đeo vòng ở lưỡi mà lại thấy ok! Theo tôi, vẻ đẹp (có lẽ) phát xuất do những ấn tượng khi người tiền sử cảm nhận từ thiên nhiên mà ra (tranh vẽ, khắc trên đá, mô tả thú vật ở hang Lascaux, Pháp, khoảng 20, 000 ngàn năm trước) và sau này, khi loài người đã hợp quần thành xã hội), thì từ tình yêu, trước tiên là tình mẫu tử, đôi lứa, vợ chồng… rồi nâng cao, biến dạng trở thành lòng trắc ẩn, yêu đồng loại. Không khác gì các giống vật hợp quần (con kiến, loài ong… ), con người phải hy sinh để duy trì giống nòi;  và khi sống cho tha nhân, mới cảm thấy thỏa mãn vì đó là bản tánh chân thật của mình (Nhân chi sơ tính bản thiện, Khổng Tử, 500 năm trước Công Nguyên). Trong thâm tâm con người, không một ai muốn gây đau đớn, tội ác cho người khác. Phải chăng, tội ác do hoàn cảnh gây ra, vì có ai mà thực sự làm chủ được vận mệnh của mình đâu ? Ý chí tự do (free-will) chỉ là ảo tưởng.


Nếu một tác phẩm là đứa con tinh thần của người sáng tác, thì sự liên hệ giữa tác giả và tác phẩm rất mật thiết, như chuyện của một gia đình: Vì lẽ đó, muốn hiểu thấu đáo bức tranh, hoặc cuốn tiểu thuyết, hiểu biết về tác giả sẽ giúp ta tận hưởng rõ hơn tác phẩm của họ. Nhưng ta cũng tránh có quan điểm quá khích: như ghét tác giả (vì lý do gì đó, chính trị chẳng hạn) rồi vơ đũa chê tác phẩm của họ luôn! Ngược lại, cũng đừng tôn thờ tác giả như là một fan (nguyên ngữ từ fanatic ra, nghĩa quá khích).


Nghệ thuật không là bản sao chép thiên nhiên mà là cách diễn tả cuộc đời qua nhận thức của tác giả- Phải chăng con người nhìn mọi thứ trên đời qua nhận thức chủ quan của mình- Nhưng chính nhờ đó mà tác phẩm trở nên sống động, như được tái sinh, có cuộc sống thứ hai, vì vậy đã đem lại sự thích thú cho người thưởng ngoạn: thu hút họ, làm như chính họ được sống như một nhân vật trong truyện dù câu chuyện đã xẩy ra cả trăm năm trước ;  hay chính mình, như họa sĩ, đang đứng trước cảnh của bức tranh, dù ở một nơi ta chưa hề đặt chân tới . Đó là sự kỳ diệu của nghệ thuật, chứ không phải vấn đề triết lý cao siêu. Câu hỏi nên đặt ra, không phải là“con người, cuộc sống là gì?”mà trở thành “Cái gì có thật trên cõi đời này?” (Rainer Rilke, 1912 ); và đối với người nghệ sĩ thì cảm giác phải là thật (Bạn cứ thử đá chân vào hòn đá thì biết!).


Để kết luận, có thể nói, nghệ thuật có rất nhiều mục đích, tùy quan niệm của tác giả: như giúp ta trở nên cao thượng, tận hưởng cuộc sống hơn (như nhận xét của Thạch Lam, Nhất Linh), giải bầy vấn đề triết lý (như Sartre, Camus) v.v… nhưng theo tôi, tất cả những mục đích ấy chỉ là phụ, đến sau, không chủ tâm, nhưng xuất hiện như mấy phản ứng phụ của thuốc tây (side effect) mà có thể lại mãnh liệt hơn cả mục đích chính là mua vui dù là một thú đau thương! Nghệ thuật phải có tính hấp dẫn trước nhất, để giải trí thiên hạ (Nguyễn Du), một món ăn tinh thần cho công chúng. Nếu không có tính hấp dẫn thì nghệ thuật không tồn tại và sẽ không truyền đạt các mục đích khác nữa được.


Phải chăng, với chủ quan và hiểu biết hạn hẹp, tôi đã vừa liều lĩnh trả lời về điều kiện tối thiểu của người viết nêu ra ở phần đầu: đó là ai cũng có thẩm quyền bàn về nghề thuật cả?


Xin cảm tạ quý độc giả .


(Trích tuyển tập Hệ Lụy, vừa xuất bản)





Sách mới
Hệ lụy
Tuyển tập của Ngọc Cường
Người Việt Books xuất bản 2016
Gồm 12 đề mục, 210 trang, giá US $17. 00
L/l: [email protected];

Hai vụ cá mập cắn chết người trong một tuần ở Úc


MINDARIE, ÚC (NV)
Ba ngư phủ tìm cách cứu một phụ nữ và người đi bơi chung, thuật lại chuyện con cá mập lớn hơn chiếc thuyền dài 5.3 mét của họ tấn công người phụ nữ.

 

 Hình minh họa. (Hình: Wikipedia/Brocken Inaglory)

Theo VillageSunTimes, bà Doreen Collyer chết do vết thương cá cắn quá nặng.

Sự việc xảy ra tại vùng nước cách bãi biển Muindarie, thuộc tiểu bang West Australia, chừng một cây số.

Ngay khi cá mập tấn công hôm Chủ Nhật, ba người đàn ông ngồi trên chiếc thuyền đang câu cá gần đó liền lập tức chèo đến cứu giúp và trông thấy một con cá mập “dài hơn chiếc thuyền của họ.”

Cái chết của bà Collyer xảy ra chỉ hai ngày sau khi anh Ben Gerring bị cá mập cắn chết khi đang trượt sóng ở bãi biển Gearies, thuộc phía Nam thành phố Perth.

Anh Gerring sinh trưởng ở cùng khu vực, đang dự trù có một đứa con chung với vị hôn thê Jasmine Boyer.

Nhân chứng kể lại rằng anh bị cá mập cắn đứt lìa một cẳng chân đến tận đầu gối.

Vài hôm sau, Sở Ngư Nghiệp Tây Úc bẩy và giết được một con cá mập dài 4.2 mét nhưng không rõ đây có cùng là con cá tấn công anh Gerring hay không.

Úc là quốc gia nơi thường xảy ra những vụ cá mập tấn công nhất thế giới, khiến họ đang nghĩ đến việc lập hàng rào điện để bảo vệ người tắm biển, hoạt động từ năng lượng của sóng. (TP)

Thơ Trần Vấn Lệ


Trần Vấn Lệ



Trăng Tròn Tim Khuyết

Trời đang chuyển mùa Xuân sang Hạ,
con bướm vàng rủ bướm đỏ đi chơi.
Chúng bay trên những đóa mặt trời,
chúng che khuất những nụ cười buổi sáng…


Tôi đứng trên bờ sông lãng mạn,
tôi bỗng thèm làm sóng giữa lòng sông,
tôi nhớ ai mười bảy tuổi theo chồng,
tôi muốn gọi mùa Thu về tiếp…


Trời đang chuyển mùa Xuân…
chắc kịp nỗi buồn tôi che lấp gót chân nàng?
Con bướm đỏ nói với con bướm vàng:
mình hãy thành lá bay trong trời lơ lửng…


Nàng gió đứng trong lùm cây nghe ngóng,
chuyện của tôi, chuyện của bướm, cười khan.
Nàng gió chuyển mình làm rụng mấy nét trăng,
tôi nhặt cắn trái tim mình… lúc đó!
 
Em ơi em, sáng nay anh nói nhỏ:
Anh nhớ em, hoa nở vì em!
Con bướm vàng con bướm đỏ bay lên…
mà gió buộc chân anh
trên bờ sông bên này mãi mãi…


Không ai cấm em lấy chồng năm em mười bảy!
Không ai cấm anh buồn đến suốt trăm năm!
Tình vẫn tròn vo như bóng Nguyệt Rằm…
Trái tim anh khuyết tại anh cầm lên bóp nát!



Em Bỏ Bùa Cho Tôi Phải Không


Em bỏ bùa cho tôi phải không?
Khi không mà nhớ má em hồng
Khi không mà nhớ môi em thắm
Mà nhớ vô cùng đôi mắt trong…


Em bỏ bùa nên gió quá thơm
Chiều xanh bát ngát rồi hoàng hôn
Bao nhiêu ngọn gió tôi vừa bắt
Rồi thả ra bay mất biệt hồn…


Em bỏ bùa nên tôi biếng ăn
Cơm hôi canh lạt chẳng buồn chan
Mà chan lại sợ đầy con mắt
Ai hiểu giùm tôi quá nhớ nàng?


Em bỏ bùa nên tôi ngẩn ngơ
Mở tờ giấy trắng viết chi giờ?
Rằng thương không biết làm sao nói
Mà nói làm sao cho giống thơ?


Mà nghĩ cũng buồn thơ nhạt nhẽo
Bao nhiêu bài rồi ai ngó đâu?
Ném ra sân gạch chim không nhặt
Sợ nhặt tha đi bẩn mái lầu?


Em bỏ bùa tôi không bỏ em
Đêm nay tôi sẽ nói cùng đêm
Tắt giùm tôi hết trăng sao nhé
Để một mình tôi với ngọn đèn…


Để một mình tôi ngồi đối bóng
Lầm thầm tôi nói một tôi nghe
Tương tư không phải vì trăng tỏ
Không phải sao mờ cuối biển kia…


Mà cuối biển kia em đó chứ
Vầng trăng ẩn hiện giữa trời mây
Chùm sao ẩn hiện trên nền sóng
Đêm lạnh lùng tôi thêm nhớ ai!



Tứ Quý Một Tình Yêu


Mùa Xuân như thế một tuần thôi,
nước Mỹ đào hoa nở, rụng, rồi…
Nắng Hạ bắt đầu và hí hửng,
bắt đầu thiêu đốt những ngày vui!


Nước Mỹ bốn mùa ai cũng thấy,
bốn mùa dài, ngắn, lượng thời gian:
Mùa Xuân, tuần lễ, sang mùa Hạ;
mùa Hạ kéo dài đến… khó thương!


Rồi mùa Thu, cũng, không nhiều lắm
khi lá vàng hoe khắp núi đồi,
khi lá vàng hoe từng ngõ phố,
một cơn gió đủ lá rơi rơi…


Mùa Đông tiếp đó, dài như Hạ-
nóng, lạnh, bây giờ mới xứng cân:
này dĩa nâng lên, kia thấp xuống
khiến đời sống Mỹ đáng phân vân!


Ôi Tứ Quý, là, như thế đó,
ngược xuôi xe cộ cứ hai chiều!
Hôm nay thấy nắng lên mùa Hạ,
thầm nghĩ mùa nào cũng mến yêu…


Bởi vậy… cho nên thơ rất nhẹ,
cầm bằng hơi thở để miên man.
Em ơi anh nhớ em rồi nhé
và nóng trong lòng,em biết không?


Cái nóng trong lòng không phải Hạ,
cũng không nói được đó, mùa nào;
với em một Quý thôi, là đủ
để dấu yêu em đến trọn đời…


Mùa Hạ,cảm ơn hoa lựu nở,
cảm ơn nỗi nhớ đến vô cùng!
Em, Sài Gòn nhớ che đôi má,
nhớ giữ giùm anh môi chút son!


Một chút môi son rồi sẽ nhạt,
tình ơi đừng nhạt nhé tình ơi!
Thơ tôi rất nhẹ như hơi thở
thổi mát Quê Hương một nụ cười…

Thơ Như Nhiên


Như Nhiên


Bài Học Nửa Đời


 Nửa đời người tôi hiểu được
 Vô thường-ấy lẽ thường nhiên
 Và ta chỉ là chiếc lá
 Trong rừng nhân loại vô biên…


 Nếu có một điều vĩnh cữu
 Thì đó chính là đổi thay
 Đổi thay-chẳng hề thay đổi
 Đành hanh… tại thế gian này!


– Điều ta cho là hạnh phúc
 Nào phải cứ là bên nhau
 Dẫu hai phương trời cách biệt
 Vẫn vui ý hợp tâm đầu!


– Không phụ thuộc vào năm tháng
 Mà đo sống ít hay nhiều.
 Chính là cách mình đã sống
 Mỗi ngày tỉnh thức bao nhiêu…


 Nửa đời trầm tư hiểu được
Bản chất kiếp người lẻ loi
Đã biết nhân sinh hữu hạn
Lấp đầy – vẫn thiếu mà thôi!


– Con sóng phủ thềm năm tháng
Xóa nhòa, cuốn nỗi niềm trôi
Chỉ cần nhận ra, trầm tĩnh
Đớn đau nào cũng phai phôi.


Nửa đời người tôi học được
Tan hợp, thăng trầm… bởi duyên
Lúc muôn sự về chốn cũ
Nhẹ nhàng, đâu bận niềm riêng.


Nửa đời người khi tỏ ngộ
Phân trần đen, trắng mà chi!
Thế gian mĩm cười đối diện
Sống với cõi lòng vô vi.



Mây Trắng Ngoài Song

Cho dù mạnh mẽ đến đâu
Cũng có khi ta mềm yếu
Một lời lân mẫn trao nhau…
Vực dậy niềm tin kỳ diệu.


Sẽ có lúc hồn vắng thiếu
Dù ngồi trên đỉnh thành công
Hạnh phúc là thương, là hiểu
Nên cần chia sẻ, cảm thông…


– Hôm nao sống ngày nhung lụa
Khối kẻ một chiều trắng tay
Chẳng thiết ôm ghì cái của…
Đâu tiếc khi đời đổi thay!


Phút trước, cười vui hỉ hả
Giờ sau, lã chã giọt hồng
Chuyện bình thường, đâu có lạ!
Thành, bại đó là… hư không…


Điệu sống thăng trầm muôn thuở
Bên đời những phút lặng yên
Mắt từ hòa- Tâm rộng mở
Một ngày cũng đã vô biên…


– Sáng nay bình minh nắng đẹp
Vừa qua một cơn bão lòng.
Khi buồn đừng nên khép cửa
Ơ kìa! mây trắng ngoài song…


(Nguồn:Ken Nguyen, [email protected]😉

Thơ Nguyễn Công Lượng


Nguyễn Công Lượng


Hai mươi năm

Hai mươi năm bỏ quê nhà
Ra đi trong lúc sơn hà ngã nghiêng
Ra đi lúc mộng còn nguyên
Trung niên hoài bão uyên nguyên giữ hoài
Hai mươi năm ngắm phương đoài
Vời trông cố quốc lạc loài tấm thân
Hai mươi năm ngó triều dâng
Bao nhiêu lớp lớp tần ngần bấy nhiêu
Dạ đau có tới chín chiều
Nghìn thu ân lộc uy quyền như mây
Người ơi tình có vơi đầy
Thì xin tha thứ riêng tây gọi là
Cảm thương người ở quê nhà
Lên đồi đứng đợi trăng tà tà nghiêng
Cảm thông ta ở xa miền
Tài trai đã cạn kim tiền điệu ru
Mộng đời ôi thật phù du
Chí trai thề giữ thiên thu không dời
Hai mươi năm mộng từng hồi
Tìm trong cơ hội cho đời đời dâng
Ước ao về ngắm tử phần
Cho Xuân nguyên mộng chín tầng tầng bay!

 
Người lưu vong

Ta người tị nạn lưu vong
Vì chưng tổ quốc đi đoong năm Mèo
Con thuyền trôi dạt không neo
Trời Tây phương đứng buồn theo đoạn trường
Thế giới nầy thật nhiễu nhương
Nghìn thương phủ kín con đường đi qua
Mắt khô lệ sao mắt nhòa
Nhớ về cố quốc qua tà áo bay
Người ơi trên đường chia tay
Người trông kẻ đợi ngày mai ta về
Ta đây vẫn giữ câu thề
Nay trong mộng mị ê chề tấm thân
Trách trời xa lẫn đất gần
Trách người rồi lại tần ngần trách ta
Hiện nay nơi chốn phồn hoa
Mấy ai còn nhớ khúc ca “Hậu Đình”
Những lời hẹn ước đinh ninh
Người trao kẻ giữ chúng mình nói chơi
Đường về cố quốc mù khơi
Trăm năm theo bóng mây trôi mơ màng!

(Little Saigon, 2011)

Tin mới cập nhật