Một ông buộc tội cảnh sát để cho gái mại dâm lấy xe SUV của mình

HOUSTON, Texas (NV) – Một người đàn ông ở Texas đổ lỗi cho Sở Cảnh Sát Houston đã để cho một gái mại dâm, từng can án, đánh cắp chiếc xe SUV của mình, theo tin đài ABC 13.

(Hình minh họa: iihs.org)

Ông Gatwey Yaw, 44 tuổi, bị mất việc và mất luôn cả xe sau khi bị cảnh sát buộc tội cướp của.

Mọi sự khởi đầu tại một trạm xăng ở Houston vào ngày 25 Tháng Năm vừa qua.

Ông Yaw kể rằng lúc ông đang ngồi trên chiếc xe SUV của mình nói chuyện điện thoại thì có người bước tới xin tiền. Giữa lúc đó, bỗng một phụ nữ xuất hiện và thò tay qua cửa kiếng bên phía chỗ ngồi của hành khách, giật mất xâu chìa khóa xe của ông Yaw và nhét nó vào chiếc ví của đương sự.

Phản ứng tức thời của ông Yaw là ra khỏi xe và xông tới giằng lấy chiếc ví của người phụ nữ để lấy lại xâu chìa khóa. Nhưng người phụ nữ đó vụt chạy đi, với xâu chìa khóa vẫn còn nằm trong chiếc ví, rồi tri hô với cảnh sát rằng bà bị cướp.

Thế là ông Yaw, một công dân Mỹ gốc Sudan, lập tức bị cảnh sát còng tay lại dẫn đi về tội cướp giật, mặc dù ông cố nói cho viên cảnh sát biết rằng ông chỉ muốn lấy lại xâu chìa khóa trên xe mình ra khỏi chiếc ví của người phụ nữ giật đồ, nhưng cảnh sát lại không hiểu cho.

Sau khi ông Yaw ngồi tù cả tuần lễ và mất luôn việc làm tại một tiệm thuốc tây trong thành phố, một quan tòa, vào ngày 31 Tháng Năm, mới hủy bỏ hồ sơ truy tố ông về tội danh cướp của, viện lẽ không có lý do chính đáng. Nhưng khi ông Yaw chạy tới chỗ trạm xăng cũ để kiếm chiếc xe Izuzu Rodeo đời 1996 của mình thì nó đã bị ai đó lấy đi đâu mất rồi.

Đài ABC 13 biết chuyện, bèn giúp truy tìm tông tích người phụ nữ kỳ lạ kia. Thì ra, bà này tên là Trezzenia Wilson, một phụ nữ đi hoang đã hai lần bị kết tội mại dâm.

Giờ thì ông Yaw chỉ còn có nước đi khiếu nại với Sở Cảnh Sát Houston về trường hợp của mình, và không biết lần này cảnh sát có hiểu cho ông hay không. (V.P.)

Cử tri San Jose chịu tăng thuế, không nới lỏng luật cần sa

SAN JOSE, California (NV) – Trong cuộc bỏ phiếu vào hôm Thứ Ba, cử tri San Jose đã mạnh mẽ chấp thuận biện pháp tăng thuế dài hạn để tài trợ cho các dịch vụ căn bản của cư dân, đồng thời dứt khoát bác bỏ biện pháp cho phép mở cửa rộng rãi các địa điểm bán cần sa dùng để chữa bệnh trong thành phố, tờ San Jose Mercury loan tin.

(Hình minh họa: calmusa.org)

Measure B, cho phép tăng thuế thương vụ .25 cent toàn thành phố trong vòng 15 năm, để có thêm tiền trả lương cho nhân viên cảnh sát và cứu hỏa cũng như bảo trì đường sá, được cử tri chấp thuận với tỉ số phiếu gần 66%.

Trong khi đó, Measure C, cho phép gỡ bỏ các hạn chế về số lượng và địa điểm hoạt động của các tiệm bán cần sa chữa bệnh trong thành phố, lại bị cử tri bác bỏ cũng với tỉ số phiếu gần 66%.

Phe chống đối Measure B cho rằng chấp thuận biện pháp này thì chẳng khác gì đặt bút ký cho thành phố một chi phiếu để trống, giúp họ muốn dùng tiền thuế mới tăng để chi tiêu lung tung tùy thích, chẳng hạn dùng cho các dịch vụ di trú hoặc mở thêm sân đánh golf, chứ không hề bảo đảm rằng họ sẽ chi tiêu cho an ninh công cộng và tu sửa đường sá như đã hứa.

Nhưng Thị Trưởng Sam Liccardo thì cho rằng mọi cư dân San Jose đều hưởng lợi khi đầu tư thêm tiền vào các lãnh vực an toàn công cộng cũng như bảo trì đường sá, và điều này chứng tỏ cư dân đặt niềm tin vào tương lai của thành phố nhà.

Việc bác bỏ Measure C làm cho một số người thất vọng.

Ông Dave Hodges, chủ nhân hai tiệm bán cần sa dược liệu từng bị đóng cửa vì thành phố siết chặt việc kiểm soát cần sa, nói rằng không cho nới lỏng luật giới hạn các tiệm cần sa có nghĩa là cư dân San Jose không còn nhiều chọn lựa trong việc mua cần sa về để chữa bệnh mà phải đi tìm mua các món này trên thị trường chợ đen. (V.P.)

Saratoga Springs ở New York cấm ngồi trên vỉa hè

SARATOGA SPRINGS, New York (NV) – Hôm Thứ Ba, Hội Đồng Thành Phố Saratoga Springs, New York, đã thông qua luật phạt tiền từ $50 tới $100 bất cứ ngồi hoặc nằm trên vỉa hè đường phố sau khi đã một lần bị cảnh cáo về hành động này, đài NBC New York loan tin.

(Hình minh họa: Andreas Solaro/AFP/Getty Images)

Là một thành phố du lịch, Saratoga Springs, ở phía Bắc thành phố New York, nơi có một trường đua ngựa lớn và nhiều nhiều di tích lịch sử, hiện đang bị nạn người vô gia cư và người ăn xin chiếm dụng vỉa hè.

Những người phản đối luật mới này cho rằng thành phố có chủ tâm làm khó người vô gia cư, trong khi những người ủng hộ thì cho rằng biện pháp đó chỉ nhằm bảo đảm an ninh công cộng.

Các giới chức thành phố, các nhà lãnh đạo kinh doanh cùng các nhóm hoạt động cộng đồng, đang làm công tác phục vụ người vô gia cư, hiện phải đối phó với tình trạng người ăn xin tụ tập trên vỉa hè ở trung tâm thành phố để vòi vĩnh tiền khách qua đường một cách táo bạo và dai dẳng, khiến nhiều cư dân phải chau mày và làm phật lòng các du khách. (V.P.)

Giữ lấy nụ cười

Bùi Bích Hà

Những ngày đầu tháng 6, thời tiết ban ngày quận Cam bỗng nhiên nóng rát. Mùa Hè dường như vội vã tới không báo trước nên phải tìm mãi mới moi ra được cái áo sơ mi mỏng xếp tít bên dưới đáy ngăn tủ.

8 giờ tối mà không gian còn bảng lảng ánh chiều và gió mát nhẹ nhàng lên các đỉnh cây. Khí hậu ở đây là quà tặng tuyệt vời nhất California giành tặng cho các cư dân một lần ghé qua là tâm hồn hay bước chân dừng lại, không nỡ rời.

Cùng thời điểm này, Paris và một phần phía Nam nước Pháp đang ngập lụt vì thiên tai. Nước sông Seine dâng cao kỷ lục, có lúc sâu gần 6 thước kể từ năm 1910 thế kỷ trước. Cùng với Pháp, các nước Đức, Bỉ và Áo cũng chia chung khổ nạn từ những trận mưa không dứt và những dòng sông chan chứa nước, hung hãn cuốn người đi.

Dẫu thế nào, đêm nay, hội quán âm nhạc Lạc Cầm trên đường Moran, giữa thủ phủ tinh thần của người Việt tị nạn di tản, không quảng cáo mà tổ chức trong vòng thân hữu, cuộc hội ngộ với danh ca Tâm Vấn có mặt tại quận Cam trong chuyến đi thăm con cái và bằng hữu của bà đã thành lệ từ hơn một thập niên qua.

Thính phòng ấm cúng ánh đèn vàng, khá đông người tham dự phần lớn biết nhau, đã ngồi gần kín hết những dãy ghế trong không gian lao xao tiếng người cười nói, chào hỏi thân tình.

Như một nét văn hóa đặc thù khó thay đổi của người Việt, đêm vui bắt đầu trễ gần một tiếng đồng hồ so với giờ hẹn. Sau lời giới thiệu trang trọng và đầy thương yêu của MC Hoàng Trọng Thụy, nữ danh ca Tâm Vấn ngoài bát tuần, xuất hiện trên sân khấu. Dù thời gian chồng chất, dù bà “đang sống ở một Sài Gòn bây giờ ngộp thở vì ô nhiễm và độc tố, một Sài Gòn khi bà vội vã lên máy bay để chạy trốn, nắng nóng đang nung chảy người và vật,” (như lời bà chia sẻ trong hơi thở gấp) mọi người vui mừng vẫn thấy ở bà phong thái không suy suyển từ lần gặp cách nay 4 năm. Vẫn dáng dấp điềm đạm mà tươi tắn, vẫn giọng nói trầm ấm có những âm vui, vẫn đôi mắt nhung tô quầng đậm, thăm thẳm bầu trời đêm lấp lánh sao.

Cũng giống như cách nay 4 năm, bà tự dẫn giải phần trình diễn tạ lòng tri kỷ tới nghe mình, duyên dáng và khéo léo nối kết những quãng đời đáng nhớ với âm nhạc qua những đoản khúc ngắn phù hợp với kỷ niệm. Bà nói bà nhớ bạn bè ngày xưa, thèm chuyện trò với họ, rồi bà cất tiếng hát một trích đoạn trong Hoài Cảm của Cung Tiến Lòng cuồng điên vì nhớ… Đến nốt nhạc cao, bà khẽ nhấc đôi vai, thận trọng lấy hơi vào buồng phổi, thận trọng nhả buông từng chữ rồi nhẹ nhàng tan loãng… Ở tuổi ngoài 80, đã thật xa cái thời tiếng hát Tâm Vấn mượt mà, nhung lụa, bay lượn tung hoành dưới ánh đèn sân khấu nhưng ở đây, đêm nay, bà vẫn giữ được sự tự chủ thanh lịch và đáng yêu. Chờ đợi nhau trong mơ, có bao giờ thấy nhau lần nữa…Bà vẫn có thừa càm xúc làm lay động trái tim người nghe. Bà cũng hát Nỗi Lòng của Nguyễn văn Khánh Lòng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày, là đến với đớn đau nhưng sao trong ta cứ vẫn yêu, vẫn nhớ. Tình đó khiến xuôi lòng ta đau… Thanh âm tiếng hát bà không còn cái trong trẻo của hạt mưa lưng trời, không còn cái long lanh của chuỗi ngọc lưu ly nhưng thay vào đấy, tiếng hát bà giờ đây như lửa khuya trong lò sưởi, ấm áp, dịu dàng, êm ả. Bà với tiếng hát mình như hai người bạn tâm giao thân thiết, suốt đời kề cận bên nhau nên, bà kể, có nhiều lúc bà đóng cửa phòng, trò chuyện bằng tiếng hát của người bạn buồn vui không rời nhau nửa bước ấy để thấy cả hai… còn trẻ.

Ngoài MC Hoàng Trọng Thụy, đêm hội ngộ Tâm Vấn còn có mặt Thạch Hoàng, trưởng nam của bà. Sau mấy năm làm công việc sắp đặt hậu sự cho mấy ngàn đồng hương gần xa khắp nơi, tối nay, trong bộ complet màu sẫm, may cắt khéo, trông anh có vẻ ngoài trầm lặng hơn xưa. Trong ba bài anh hát tặng cử tọa, bản Smile để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc hơn cả.

Smile nguyên thủy là bản nhạc không lời, được Charlie Chaplin sáng tác năm 1936 để làm nhạc nền cho cuốn phim Modern Times do ông đạo diễn, sản xuất và thủ vai chính. Phải tới 18 năm sau, hai nhà thơ John Turner và Geoffrey Parsons mới cảm hứng từ tiết điệu và tâm ý tươi vui của bản nhạc mà đặt lời cho Smile để rồi từ đó, tác phẩm đã nhanh chóng được nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện, kể cả danh ca Barbra Streisand, với bà, những ca khúc gắn liền với cuộc sống là những ca khúc giá trị.

“… Hãy cười lên dù lòng em đớn đau, dù trái tim em tan nát và khi bầu trời đầy mây, em sẽ sống nếu em biết cười để vượt qua sợ hãi và phiền muộn. Cho dù mắt em rưng lệ, đây chính là lúc em càng phải cố gắng cười. Chỉ cần em biết cười để thấy cuộc sống vẫn có ý vị biết bao!”

Và, với vẻ mặt bình an đượm chút ngậm ngùi, Thạch kể anh đã trải qua thời gian gần đây thôi, sống trong một cái gara với 7 cái không to tướng trong đời: không nhà cửa, không việc làm, không tình yêu, không tiền bạc, không vợ, không con, không tương lai, cũng chỉ nhờ biết cười vui qua những ngày mưa gió trong đời, giờ đây bỗng chốc anh có hết mọi thứ, nhiều hơn mơ ước để có thể đem chia. Anh hát Smile xuất sắc, với một diễn đạt đầy cảm xúc. Bằng tâm tình một người đã có lúc thực sự không còn hy vọng nhưng không chấp nhận tuyệt vọng, nay nhìn lại quá khứ với lòng biết ơn những may mắn tình cờ đã tới với anh như mặt trời một sáng mùa đông chợt ra khỏi mây mù ảm đạm, soi chiếu vào ngày tháng tẻ lạnh của anh, cho anh phần thưởng của niềm tin. Giờ đây, những buổi trưa vắng ở khu nghĩa trang nơi anh làm việc, anh thường làm người hát rong đi giữa những hàng mộ chí, hát cho người dưới mộ nghe.

Nhìn T. Hoàng nói cười trong ánh đèn mờ ảo của cái sân khấu nhỏ ngổn ngang nhạc khí, hát hay, chia sẻ vừa đủ những kinh nghiệm sống quý giá của anh một thời đã qua và hiện tại, tôi cảm nhận cuộc đời như một thầy giáo lớn, khắc nghiệt và bao dung, luôn cho con người những bài học làm thay đổi số phận của nó một cách ngoạn mục. Vấn đề cốt lõi là con người có đủ sự khiêm nhượng để đón nhận và suy nghiệm về những bài học ấy hay không?

Ra về, tôi cứ luẩn quẩn mãi với cái hình ảnh vừa buồn, vừa lạ, vừa đáng yêu mà T. Hoàng vẽ vào tưởng tượng của tôi những buổi trưa trong nghĩa trang vắng lặng, anh một mình đi hát cho những người đã khuất nhưng anh tin là đâu đó trong cái thế giới im ắng không tiếng động này, họ vẫn còn muốn mãi được nghe những ca khúc thế gian được cất lên vang lừng giai điệu.

Những người nằm dưới mộ phần đã sống hết cuộc đời của họ. Đã từ giã hết mọi toan tính đua chen, hận thù, thương ghét. Đã rất hiền, đã vô hại. Còn gì chăng có lẽ chỉ là nuối tiếc đã không thể sống đẹp hơn, hữu ích hơn cho bản thân và người xung quanh. Ngoại trừ rất ít danh nhân, vĩ nhân, ra đi để lại tiếng thơm cho đời sau, phần đông họ là những tấm gương thành nhân trong muộn màng. Với cảm nhận của những người như T.Hoàng, như tôi, nay họ là những cái tên khắc trên mộ bia đi kèm với những dòng tưởng niệm gói ghém yêu thương, gợi nhắc người qua lại một tình thân ở cuối đường, không còn bị ngộ nhận, không còn bị chi phối bởi thói đời ấm lạnh nên cũng không bao giờ phản trắc, của một cộng đồng bình an, thanh sạch và đẹp đẽ đến vô cùng.

Kể từ biến cố 30 Tháng Tư, 1975, người Việt Nam ở trong hoàn cảnh phải lựa chọn bỏ nước ra đi, để lại mồ mả tổ tiên cha ông, cá nhân tôi không nghĩ là khi mình qua đời, sẽ được chôn cất ở một nghĩa trang nào đó ngoài quê hương mà muốn một hình thức tang lễ đơn giản hơn, được hỏa táng để tro bụi lại trở về tro bụi. Để tro bụi được tự do phiêu du về phương trời cũ, đậu xuống khu vườn xưa, mái trường ngày cắp sách đi học lần đầu, những con đường buồn vui từng in dấu chân qua. Đã tự nhủ lòng. Đã dặn dò con cái. Đã từ chối bốn bức tường gỗ nhỏ trong một căn nhà quanh năm bóng tối. Thế nhưng đêm nay, hình ảnh một người hát rong đi hát cho người yên nghỉ trong nghĩa trang gieo vào lòng tôi chút bùi ngùi, như thể giữa người sống và người chết dường như không là đoạn tuyệt, dường như vẫn còn cây cầu nối giữa hai bờ sinh tử để đoan chắc thương yêu không chấm dứt, không rữa mục với thời gian mà từ hữu hình hữu hoại trở thành vô hình bất hoại, từ cầm nắm được để dễ dàng bị vùi dập trở thành lơ lửng tầng không và mãi bay cao. Trạm đến cuối cùng của đời người ở nghĩa trang này có gì ngoài tình yêu khắc lên những tấm mộ chí?

Cảm ơn T. Hoàng với nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi em để chống chọi với nghịch cảnh và vươn lên khi gió xoay chiều. Cảm ơn tiếng hát em chuyên chở thương đau qua miền hạnh phúc. Cảm ơn chung những duyên may đến trong đời, hé mở cho chúng ta cánh cửa gần thêm với cội nguồn an lạc.

Bây giờ mới càng thấm ngấm câu viết dường như của học giả Nguyễn Văn Vĩnh: “Người Việt Nam ta cái gì cũng cười.” Ngỡ như một lời mai mỉa nhưng ngẫm kỹ, hóa ra là một lời khen ngợi bởi vì nếu không cười, dân tộc ta đã không bao lần kiên cường đứng lên từ thảm họa.

Cung Tiến nửa thế kỷ trước, và việc phổ nhạc thơ tự do

Viên Linh

Trước mặt tôi là tuần báo Nghệ Thuật số 33, ra vào tuần lễ đầu tháng 6, 1966 tại Sài Gòn, vừa đúng nửa thế kỷ trước. Lật dở những trang báo cũ của số báo này, có những bài viết của bằng hữu một thời, kẻ mất người còn, mà kẻ mất nhiều hơn, người còn chỉ là lác đác.

Bìa báo Nghệ Thuật số 33, tuần lễ đầu tháng 6, 1966, in tấm tranh màu nhan đề Mơ Mộng của họa sĩ Thái Tuấn. (Hình: Viên Linh cung cấp)

Tranh bìa in nhiều màu (offset), thấy người bay lửng lơ trong không, mới nhìn tưởng là tranh Chagall, bên trong in lời chú thích đáng ngạc nhiên: “Tranh bìa kỳ này: Họa phẩm Mơ Mộng của họa sĩ Thái Tuấn.” Hóa ra mấy số báo ra vào năm thứ hai, chủ bút Mai Thảo đã mời các họa sĩ ta vẽ tranh màu làm bìa tờ báo, có Cù Nguyễn nữa. Lúc đầu tờ báo do họa sĩ Đằng Giao và tôi trình bày, chỉ bốn tháng sau chỉ còn tôi, mà bây giờ nhìn lại cái bìa, thực sự tôi không còn nhớ đó là tranh Thái Tuấn! Tôi có cảm giác người họa sĩ gạo cội của làng họa miền Nam đã muốn gây ngạc nhiên với người thưởng ngoạn qua tấm tranh này, một tấm duy nhất trong thể loại.

Lật qua tờ báo xem các nhan đề, thấy bài vở bên trong thuộc nhiều bộ môn, ta thấy:

1-Tiểu luận Nguyễn Nhật Duật: “Người văn nghệ trước bản thân, thực tại đời sống, trước nghệ phẩm và người khác.” Anh Duật, một giáo sư Triết, qua đời ở tuổi 60.

2-Tiểu thuyết dịch: Khởi đăng truyện dài Phận Người của André Malraux do Tô Thùy Yên dịch. Nhà thơ tác giả các bài Phá Tam Giang, Ta Về, hiện ở Houston.

3-Có 3 truyện dài: “Viên đạn đồng chữ nổi của Mai Thảo,” “Vạch một chân trời của Sơn Nam,” “Dấu Mặt” của Thanh Tâm Tuyền. Cả ba đã ra người thiên cổ.

4-Truyện ngắn “Sayonara” sáng tác của Lê Huy Oanh. Nhà văn, chuyên gia về thi ca lãng mạn Pháp, mới mất vài năm trước ở Las Vegas.

5-Truyện ngắn dịch: “Ngôi Làng Cám Dỗ” của Frank Kafka, Đinh Hoàng Sa dịch. Người viết hay nhớ lộn giữa hai nhà văn trẻ, Đinh Hoàng Sa và Đinh Trầm Ca, nên không dám chắc ai ở ai đi.

6-Thơ của Cao Thoại Châu, Hoàng Ngọc Biên. Thi sĩ họ Cao nhà giáo cư ngụ ở Sài Gòn, dịch giả Hoàng Ngọc Biên ở San Jose.

7-Thơ hay Tiền Chiến, Nguyễn Đăng (Mai Thảo) chọn và bình: Thu của Chế Lan Viên.

8-Điểm Phim trong tuần: Hồ Tùng Nghiệp (Viên Linh) xem và bình: “Les Hors-la-Loi de Casa Grande.”

9-Phổ nhạc thơ tự do: Cung Tiến phổ và dẫn giải bài Lệ Đá Xanh, thơ Thanh Tâm Tuyền.

10-Cuộc đời tiểu sử văn nghệ sĩ: Nguiễn Ngu Í viết về Đông Hồ. Hai nhà văn nhà thơ tiền bối đã khuất bóng từ rất lâu rồi.

(Tuần báo Nghệ Thuật, chủ nhiệm chủ bút Mai Thảo. Tổng thư ký tòa soạn Viên Linh, báo khổ 9.50 x 12.50 phân Anh, 34 trang không kể bìa, giá bán 8 đồng một số. Tòa soạn đặt tại một trong nhiều cơ sở của ông Thư Lâm, con rể nhà thơ Đông Hồ. Dĩ nhiên đây là cơ sở thuộc khu báo chí, 233 Phạm Ngũ Lão Sài Gòn, không phải cơ sở 142 đường Catinat, sau này đã cho vợ một nhà văn ở nhờ luôn thể trông coi giùm ngôi nhà trong khi gia đình ông Thư Lâm đã qua Pháp trước 30 tháng 4).

Nghệ Thuật, một tuần báo bìa màu, với bài vở của các tác giả tên tuổi như thế, nội dung đủ mặt khác biệt phong phú như thế, mà bán có 8 đồng, không lạ gì nó bán chạy, thường hết sạch ở các sạp báo. Nhưng nó đã chết trong năm thứ hai. Báo bán chạy mà chết sớm, không phải chết dần mòn, nguyên do ở việc quản trị, lúc này người viết chưa thể nói đến các chi tiết.

Trong số 33 (chúng tôi chọn nói đến vừa vì nó ra đúng tuần lễ này 50 năm trước, vừa vì trong có hai điều rất đáng nói đến), trước hết là bản nhạc Lệ Đá Xanh do Cung Tiến phổ thơ Tự Do, nhạc sĩ đã giảng giải khá rõ ràng về việc phổ nhạc này. Đây là một giảng giải soi sáng chỉ một nhạc sĩ, nhạc gia như Cung Tiến mới đáng để người thưởng ngoạn lưu ý.

Lệ Đá Xanh là một bài thơ của Thanh Tâm Tuyền, nguyên văn như sau:

Minh họa bản nhạc Lệ Đá Xanh của họa sĩ Ngọc Dũng. (Hình: Viên Linh cung cấp)

Lệ đá xanh

Tôi biết những người khóc lẻ loi
không nguôi một phút
những người khóc lệ không rơi ngoài tim mình
em biết không
lệ là những viên đá xanh
tim rũ rượi

đôi khi anh muốn tin
ngoài đời chỉ còn trời sao là đáng kể
mà bên những vì sao lấp lánh đôi mắt em
đến ngày cuối

đôi khi anh muốn tin
ngoài đời thơm phức những trái cây của thượng đế
mà bên những trái cây ngọt ngào đôi môi em
nguồn sữa mật khởi đầu

đôi khi anh muốn tin
ngoài đời đầy cỏ hoa tinh khiết
mà bên cỏ hoa quyến rũ cánh tay em
vòng ân ái

đôi khi anh muốn tin
ôi những người khóc lẻ loi một mình
đau đớn lệ là những viên đá xanh
tim rũ rượi
(Tôi Không Còn Cô Độc, 1956; nguồn: Vietmessenger.com)

Dưới đây là đoạn dẫn giải của người phổ nhạc:

“Lối Phổ Nhạc Thơ Thanh Tâm Tuyền

“Thơ ta rất khó phổ vào nhạc cho tự nhiên, bởi ngôn ngữ ta, không như ngôn ngữ tây phương, thuộc loại ngôn ngữ có âm (langue tonale).

Thơ Thanh Tâm Tuyền nói riêng còn khó phổ vào nhạc hơn, không phải vì nó không có vần như thơ hôm qua, mà chính bởi những hình ảnh nó chứa đựng. Không thể chỉ mắc vào nó những nốt nhạc, cao, thấp, ngắn, dài khác nhau mà ‘hát’ lên được những hình ảnh đó.

Ý tôi muốn nói là không thể áp dụng lối viết ‘monodie’ như tôi đã làm với bài Lệ Đá Xanh này. Mà ta diễn được cho đúng ý thơ của anh qua âm nhạc. Cần phải một lối ‘polyphonie,’ một lối hòa âm ngang song hành với hòa âm dọc, do một hay nhiều âm sắc (timbre) khác phụ họa. để nâng đỡ, nhấn mạnh, diễn tả từng chữ, từng câu, từng đoạn thơ, cho bật thoát ra những hình ảnh mà chữ, câu, đoạn đó ôm chứa.

Cố nhiên chỉ sau này tôi mới ý thức được lối phổ nhạc đúng đường đó mà thôi, như tôi đã theo với hai bài thơ khác của anh, là Chim và Thành Phố.

Cung Tiến
(Nghệ Thuật số 33, 3 tháng 6, 1966, trang 18-19)

Dành trọn hai trang giữa của tờ báo (17 và 18) để đăng bài thơ và bản nhạc ký âm do chính Cung Tiến thực hiện, và chép tay lời nhạc, đầu đề còn nhờ họa sĩ Ngọc Dũng vẽ riêng, chủ bút Mai Thảo đã viết mấy lời bạt đăng ở dưới cùng như sau: “Cung Tiến là người nhạc sĩ đầu tiên ở Việt Nam đã phổ nhạc Thơ Tự Do, mà lại là Thơ Tự Do Thanh Tâm Tuyền. Mang những nốt nhạc ngắn, dài, cao thấp vào ngôn ngữ hình khối là mở một cánh cửa trong một cánh cửa đi tới thế giới người thi sĩ. Bản nhạc phổ là một nguyên tác trong một nguyên tác. Nhưng đã hát lên được Thơ Tự Do, đã hát lên được Ý Thức, dù rằng bài Lệ Đá Xanh của tác giả Tôi Không Còn Cô Độc được làm cách đây đã 10 năm, lúc thơ Thanh Tâm Tuyền mới khởi đầu.”

Chỉ trong một số báo, và chỉ trong hai trang báo, đã từng ấy công trình tim óc, và đó là báo văn học nghệ thuật Miền Nam nửa thế kỷ trước. (Viết nhân 50 năm nhìn lại, 8 tháng 6, 2016).

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 62)


1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam





Tạ Phong Tần


Tôi lấy ca nước chấm ngón tay vô viết họ tên tôi bằng chữ Hoa xuống nền nhà. Nó nhìn rồi gật gật đầu. Tôi chỉ vào từng chữ, đọc lên cho nó nghe, giải thích cái này là họ, cái này là tên, nó cũng gật đầu, nói lặp lại theo tôi. Xong tôi chỉ vào nó hỏi nó bằng tiếng Hoa: “Mày họ tên gì?” rồi đưa cái ca nước cho nó. Nó hiểu ý lấy ngón tay chấm vô nước viết xuống nền nhà mấy chữ Hoa là Trần Mỹ Linh. A ha! Thì ra Tang BeeLin tức là Trần Mỹ Linh, nhưng cách phát âm của người Malaysia không giống cách phát âm tiếng Bắc Kinh (phổ thông).


Đêm đó con Hà kể chuyện nó đến khuya mới đi ngủ. Nào là gia đình nó ở Bình Phước, con ông Tư Long, nhà có đến mười mấy anh chị em ruột thuộc hàng dao búa. Nó có chồng làm ở công ty dịch vụ môi trường, chuyên đi tỉa cây cắt cỏ ngoài giờ hành chánh, thu nhập khá nhưng cực. Bản thân nó làm thợ may cho một công ty may của Nhật Bản ở khu công nghiệp Long An. Hai vợ chồng có căn nhà mới cất ở Long An, có hai đứa con còn đang đi học. Một bữa kia nó đi chợ, có người kêu lại hỏi nó muốn mua tiền giả không, rồi đưa cho coi mấy tờ giấy bạc polime loại một trăm ngàn đồng. Cứ một triệu đồng tiền thiệt Việt Nam mua được ba triệu đồng tiền giả. Con Hà đưa một triệu đồng ra đổi lấy tiền giả. Sau đó dùng tiền giả đến các tiệm tạp hóa trong quê xa xôi hẻo lánh mua dầu gội, xà bông, mì gói… cho chủ tiệm tạp hóa thối tiền thiệt lại. Nó làm được mấy vụ, chưa xài hết số tiền giả thì bị bắt quả tang.


Mấy ngày hôm sau, tôi với con Tang BeeLin bằng cách lấy nước viết chữ xuống đất, chớ nó phát âm tôi nghe không được, trừ những từ quá phổ biến. Hoặc là nói chuyện bằng tay. Tang BeeLin nói nó chung vụ với cô Malaysia gốc Ấn độ kia, vụ của nó mười bốn đứa đều bị bắt hết, riêng tên trùm thoát vì tên trùm không sang Việt Nam. Nó là đại lý cấp một, cung cấp thẻ giả cho đồng bọn. Chúng nó nhập cảnh vào Việt Nam đem theo máy in thẻ, phôi thẻ trắng. Máy in thì tháo rời ra từng bộ phận, mỗi đứa mang một bộ phận, khi vào Việt Nam xong gặp nhau mới ráp máy in lại. Đứa mang phôi thẻ trắng đi riêng, gặp con Tang BeeLin giao phôi thẻ. Lúc này nó mới liên lạc với tên trùm qua Internet để tên trùm cung cấp thông tin cá nhân của chủ thẻ thứ thiệt cho chúng nó in vô thẻ giả.


Mỗi ngày tôi đọc báo Thanh Niên, Tang BeeLin đều hỏi tôi tin tức. Tôi chỉ có thể cho nó biết một số tin tức quốc tế trong tờ báo, chớ những cái khác thì không đủ từ ngữ nói chuyện với nó. Nó hỏi tôi làm nghề gì, tôi nói cho nó biết tôi là luật sư, nhà báo, bị bắt vì Việt Nam không có nhân quyền. Tất nhiên tôi có thể không cần cố gắng nói cho nó biết, nhưng tôi cũng biết nó ở tù không bao lâu sẽ ra tù, nó sẽ về Malaysia và nó sẽ nói cho những người đồng bào của nó biết rằng nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam bắt giam nhà báo, luật sư vì Việt Nam không có nhân quyền.


Con Hà cũng thích tập thể dục như tôi. Ngày nào khoảng bốn giờ rưỡi sáng tôi và con Hà cũng thức dậy tập thể dục, con Tang BeeLin thì canh hứng nước. Hai đứa tôi tập xong đến gần bảy giờ sáng thì ngưng tập đi tắm rửa, ăn sáng xong là gần tám giờ. Con Hà dạy tôi một số động tác thể dục, tôi cũng chỉ cho nó một vài động tác thông thường.


Thời gian này, con Hà dạy tôi làm đồ chơi. Nó nói nó học được trong thời gian ở tù bên Chí Hòa. Bọn tôi suốt ngày chỉ có tập thể dục, ăn rồi làm đồ chơi, tối ngủ. Thời gian trôi qua rất nhanh, cứ thấy hết tuần liền liền. Thằng cán bộ y tế Trương Văn Hồng nó bảo tôi “Chị phải cố gắng tập thể dục đều đặn mỗi ngày, đừng để bị cứng khớp, sau này gặp người nhà thì kêu người nhà gởi thuốc vô, chớ ở trại không có thuốc đau khớp.” Tôi phải mua thêm dầu nóng Trường Sơn của căn-tin để tối tối xoa bóp hai đầu gối cho đỡ sưng đau. Phải nói là tập thể dục cũng hiệu nghiệm lắm. Ban đầu mới tập lại, tôi không thể hạ chân xuống được vì đầu gối đau cứng đơ, dần dần mỗi ngày tập tăng lên, cuối cùng động tác này tôi tập mỗi ngày năm mươi lần mà không đau nữa.


Ở tù mới phát hiện ra một chuyện ngược đời. Lâu nay thiên hạ đều làm tưởng dầu nóng, dầu gió xức vô là làm nóng thân thể. Thực tế ngược lại, bọn tôi mua dầu gió Trường Sơn, Phật Linh là loại rẻ tiền để thoa lên người cho mát những khi trong phòng giam quá nóng. Đổ dầu ra lòng bàn tay, xoa hai bàn tay vào nhau rồi chà lên hai cánh tay, chân, ngực, bụng. Ban đầu dầu cũng làm cho mình cảm thấy hơi nóng thiệt, vài phút sau thì chuyển sang cảm giác lạnh ở những vùng da có thoa dầu. Có hôm tôi trút dầu ra quá đà, tiếc của đời cứ thoa lên hết, một lúc sau tôi lạnh run cầm cập phải trùm mền. Hai đứa kia nó cười tôi quá trời. Trùm mền một lúc mới hết run, chuyển sang giai đoạn cảm thấy mát thì bỏ mền ra.


(Còn tiếp)

Proposed funeral home ignites furor in Garden Grove

Thuy Phan/Nguoi Viet

GARDEN GROVE, Calif. – Funeral homes oftentimes provide a service that is indispensable to grieving families in the wake of tragedy and loss, yet the thought of having one move into your neighborhood is a notion not all are comfortable with. This is true for the residents living near Fairview Ave. and Garden Grove Blvd., where Heaven’s Gate Funeral Home is proposing to build a funeral home with crematory located at 13272 Garden Grove Blvd.

Garden Grove residents came out to oppose a proposed funeral home. (Photo: Courtesy David Le)

Per city instructions, letters were sent to residents living in the area roughly two months ago explaining the potential of having a funeral home move into that space. Tuan Nguyen, the owner of Heaven’s Gate Funeral Home, said he was upset by the resistance he has met.

“I don’t know what the big deal is” Nguyen, 40, said. “I’m a family owned and operated business and I went to college and have a mortuary degree. This is a legitimate business and I help them out in the community. I take care of people who don’t have money. I’m here for them, i don’t know why it’s hard. I don’t get it.”

The area where the proposed funeral home and mortuary will be built has a wall separating the business from residents with five homes adjacent to the wall. Those who live in owner occupied homes within 300 ft. were sent a notice of the proposed business. However, according to David Le, 32, who lives within 100 ft. of the proposed funeral home, he was never notified. Later, as word spread in the neighborhood, a petition against the proposed funeral home was created and over 400 people signed it prior to the June 2 public meeting that took place. 

Over 200 residents showed up to voice their opinion. (Photo: Courtesy David Le)

“No one wants this in our neighborhood,” Le said. “As a community, the location is what we’re against.  A lot of the people are older folks and small children, and we are concerned about the harmful effects of emissions. For me, I have a baby being born in two months, and I just moved in. I should be concerned about preparing to be a father, but I’ve been busy worrying about this.”

Part of the meeting included bringing experts to report on the issue of emissions and how the business would affect the neighboring community. Le said he felt the evidence presented did not adequately allay his fears or answered the questions he needed.

“Everything is contradictory,” Le said. “It went around in a full circle. There’s no clarity in how they got the information. It’s tough to believe the information we’ve been given.”

Le said in addition to the stigma of the funeral home, the value of their property would be affected if this were to be approved.

“It’s a guarantee it’ll bring the real estate value down,” Le said. “In their report, they said it wouldn’t bring the value down. But you can ask anyone, no one wants to live next to a funeral home.”

For Nguyen, who said he came to the meeting but left after seeing so many people oppose the plan, said he feels slighted by his own people.

“I am not opening a strip club,” Nguyen said. “There are funeral homes everywhere. I don’t understand why they are opposing this. There’s only five houses that will be affected. There’s a brick wall. Everything will be conducted inside a building, not outside. I followed all the requirements. I hired engineers. I’m not doing anything illegal. This is very important to me and I am trying to help the community.”

The proposed funeral home would be located at 13272 Garden Grove Blvd. (Photo: Courtesy David Le)

Planning Services Manager Karl Hill said the commission took an action to approve the resolution for approval, but got three “yes” votes, two “no” votes and one “abstention”. The commission needed four “yes” votes for the motion to pass, so another meeting will be held on June 16 to try and resolve the matter.

“They will consider this next Thursday,” Hill said. “Hopefully we’ll have a firm decision for or against with all seven commissioners present. Whatever happens, the matter can be appealed to be taken to the city council.”

That’s just as well, since Nguyen doesn’t plan to back down.

“I’m not gonna lay down,” Nguyen said. “I’m going to fight back. I’m going to appeal if the city strikes it down and goes to the city council. If everything falls apart, I am going to get up and do it again.”

Contact the writer: [email protected]

Còn không ba khía Cà Mau?

Tạ Phong Tần

Địa danh cà Mau không chỉ nổi tiếng đi vào lòng người cả nước qua câu vọng cổ trầm lắng, ngọt ngào của cố nghệ sĩ Út Trà Ôn: “Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bãi vắng, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra… chào,” mà còn nổi danh với những món ăn đặc sắc có một không hai, chấp hết các món cao lương mỹ vị mắc tiền, nói theo kiểu Kim Dung Tiên sinh phải gọi là “độc cô cầu bại.” Một trong những món ăn “độc” đó là món ba khía Rạch Gốc muối trộn tỏi ớt. Rạch Gốc, Tân An bây giờ thuộc tỉnh Cà Mau.

(Tranh minh họa: Nguyễn Thị Hợp/Người Việt)

Hồi tôi còn nhỏ, nhà cha mẹ tôi ở tại một xóm nhỏ thuộc huyện Giá Rai (Bạc Liêu). Từ đây xuống Rạch Gốc không xa. Có lẽ vì thế mà cái may mắn nhất của tôi thời ấy là được thưởng thức món ba khía muối Rạch Gốc.

“Ba khía Rạch Gốc, ba khía Rạch Gốc đây…!” “Ai ba khía Rạch Gốc hông…?.” Mỗi lần nghe tiếng rao kéo dài, từ bến sông vang vọng vào xóm là đám con nít quần phèn chân đất chúng tôi từ trong nhà chạy túa ra bến, vừa chạy miệng vừa kêu nheo nhéo um sùm: “Mua ba khía! Mua ba khía!”, “Mẹ ơi mua ba khía!”, “Ba ơi mua ba khía!”

Chiều, chiếc xuồng ba lá không mui cặp vào bến, trên xuồng để một hàng ba cái khạp da bò. Trong khạp, ba khía muối đầy lên tận miệng, óng ánh một màu nâu đỏ, bay mùi thơm đặc trưng hấp dẫn. Người đàn ông da đen bóng màu đồng mặc cái quần tây đen cũ xì xăn ống thấp ống cao, áo sơ mi bạc thếch, đứng sau lái giữ tay chèo. Người đàn bà nước da bánh ít, tóc bới bánh lái kẹp sau lưng, đầu đội nón lá, mặc bộ đồ quần đen áo bà ba ngả màu ngồi trước mũi xuồng, tay cầm cái cân xách tay, miệng đon đả chào mời khách: “Ba khía đi! Ba khía đi! Ba khía Rạch Gốc muối vừa tới, ngon lắm bà con ơi!” Mỗi lần như vậy, mẹ tôi thường biểu tôi xách theo cái khạp da lươn hơi trọng trọng, mua một lúc năm ký lô ba khía, toàn lựa ba khía cái yếm ôm đầy trứng đỏ au chứa vô đó.

Đem về, mẹ tôi trộn thêm muối hột vô cho giữ được lâu, để dành ăn dần. Ngày nào, tôi cũng bới một tô cơm bự, thò tay vào khạp bốc một lúc hai con ba khía ra “ăn sống nuốt tươi” với cơm, không cần phải trộn triết gì ráo, mà vẫn thấy ngon ơi là ngon. Ăn xong, môi miệng sưng chù vù vì quá mặn.

Ba khía Cà Mau, nhất là vùng Rạch Gốc, không to con lắm, cỡ bằng trái chanh ta lớn, nhưng vỏ thân nó có màu đỏ nâu như màu vỏ cây đước, cây già người dân thường đập ra lấy nước để nhuộm lưới chài (gọi là “xắn chài”). Hình như ba khía Rạch Gốc ăn nhiều trái mắm, trái đước, trái già.. nên nó có màu sắc đẹp như thế. Thịt ba khía Rạch Gốc muối xong vừa chín tới (tức vừa ăn được) có mùi thơm, ngọt, chắc. Gạch trong phần mai của nó thì màu đỏ au như cua gạch son, phần trứng ôm dưới yếm ba khía cái màu đỏ au đầy tràn, nhìn rất hấp dẫn.

Ba khía đem về đổ vào cần xé tre xối nước rửa sơ, để ráo nước. Dĩ nhiên là phải đậy miệng cần xé lại cho kỹ, nếu không nó bò ra chạy hết. Người ta pha nước muối trong mấy cái lu mái đầm hay khạp da bò tùy theo lượng ba khía nhiều hay ít. Nước muối pha vừa phải không mặn quá, không lạt quá. Lạt quá thì ba khía bị thúi, mà mặn quá thì nó chát luôn, mất vị thơm ngọt của ba khía.

Thường thì người ta đo độ mặn bằng cách thêm muối vào nước từ từ cho đến khi bỏ hột cơm nguội vào nước muối, thấy hột cơm nổi lình bình lều bều trên mặt nước là được. Đổ ba khía vào lu, khạp, lấy manh tre dằn kỹ phía trên rồi đổ nước muối vào ngập ba khía. Đậy nắp lu, khạp lại. Khoảng bảy ngày sau là có thể đem ba khía ra ăn được. Lúc này, người ta vớt ba khía ra khỏi nước muối, cho vào khạp da bò chở đi bán.

Có người cẩn thận hơn thì lúc này người ta trộn thêm muối hột vào ba khía, phòng khi để lâu, bán ế ba khía không bị hư. Hồi nhỏ, tôi nghe hàng xóm “đồn” rằng: Mấy thằng cha ghe ba khía nó sợ ba khía thúi nên buổi tối nó leo lên đái vào lu ba khía. Lu nào muốn thúi nó đái vào một cái là hết thúi. Sau này, tôi hỏi những người bán ba khía quen thì họ nói ba khía muối bị hư (gọi là “trở”) tự nó bốc lên mùi thum thủm, khai khai, chớ hổng có ai đái vào đó hết.

Muốn làm món ba khía trộn ngon tất nhiên phải mua cho được ba khía Rạch Gốc màu nâu đỏ bóng lưỡng. Ba khía đem về trụng sơ nước sôi cho “đảm bảo vệ sinh,” để ráo (ai dám bảo đảm bà hàng ba khía ngoài chợ có ra sức “chống ruồi” hay không). Đừng trụng lâu quá thịt ba khía bị nước sôi làm chín đi, thịt dính vào phần vỏ nó mất ngon. Lấy cái tô bự, tách phần mai ba khía bỏ vô tô. Không bỏ mai vì bên trong mai là “ổ gạch son” béo ngậy đó. Bỏ phần yếm (nếu không có trứng) và phần chèo nhọn bên ngoài chân ba khía đi. Bẻ đôi thân con ba khía. Xé thịt ba khía ra sao cho mỗi miếng là một (hoặc hai) cái chân kèm theo một miếng thân ba khía. Khi xé đến phần càng ba khía cũng vậy.

Lấy một củ tỏi lột vỏ, bằm nhuyễn chung với hai trái ớt hiểm. Cho tỏi ớt đã bằm nhuyễn, hai muỗng canh đường cát trắng (nếu xé trộn một ký ba khía), một muỗng café lưng bột ngọt vào tô ba khía đã xé lúc nãy, dùng đũa xốc trộn cho đều. Vắt thêm nước một trái chanh xanh lớn vào. Phải dùng chanh vỏ mỏng nhưng màu xanh thì nước mới chua thanh, đừng xài chanh giấy vỏ vàng nước chanh không chua nhiều mà còn có vị đăng đắng, làm ba khía không ngon. Trộn đều cho ba khía thấm nước chanh.

Nếu không có chanh thì dùng giấm cũng được, nhưng nhớ nếm thử xem giấm có thiệt chua hay không. Nếu thích thì gọt vỏ, cắt lát mỏng trái cóc non, ổi xanh, khóm xanh, chuối chát, khế chua.. trộn thêm vào. Trộn xong đậy lại đem cất. Khoảng 30 phút sau ba khía thấm gia vị là có thể đem ra “tráp” với cơm trắng, khoai mì, khoai lang luộc được rồi. Ba khía trộn ăn với cơm nguội là ngon nhất.

Khi ăn, gắp nguyên cái chân ba khía lên mút hết thịt thân ba khía dính ở phần giáp nối với chân. Xong rồi cắn bỏ một đầu cái vỏ ngoài chân ba khía, mút tiếp một cái thì miếng thịt ba khía trong chân chạy tọt vô miệng. Nhả cái vỏ ra, lùa một miếng cơm vào miệng. Thịt ba khía mằn mặn, thơm ngọt, chắc, quyện với gia vị, từ vị nồng nồng cây cay của tỏi sống đến vị cay xé của ớt hiểm làm nước miếng chảy tràn ra đầu lưỡi, quyện với vị ngòn ngọt của cơm, cái chua chua, giòn giòn của cóc, ổi, khóm xanh, chuối chát… thì ngay cả ngự thiện của Hoàng đế cũng chưa chắc sánh bằng. Cái mai ba khía thì dùng đũa moi hết gạch ra chén cơm, múc cơm trắng bỏ vào mai trộn tới trộn lui cho cơm dính kỳ hết gạch trong mai mới bỏ. Gạch ba khía béo và ngon không kém gạch trong con cua gạch son giá vài trăm ngàn một ký.

Những cánh rừng đước giờ đây trở thành những bãi đất trống ngập nước, lấy đâu ra chang đước, lấy đâu ra những tán lá rừng um tùm, lấy đâu ra dòng thủy triều từ biển dâng vào lên xuống cho ba khía vào mùa hội?

Giữa những xô bồ phố thị, giữa những thức ăn nhanh của McDonalds, giữa đủ loại thức ăn đóng gói sặc sỡ đủ màu đủ sắc lúc nào cũng ngọt một cách đáng sợ, tôi thèm được bưng tô cơm nguội, vừa bốc cơm bằng tay, vừa xé vừa mút con ba khía Rạch Gốc màu nâu đỏ. Nhớ làm sao vị mặn đến se môi của ba khía Cà Mau.

Nguyên Khai và 55 năm lưu dấu thời gian bằng màu sắc


Quốc Dũng/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Cuối tuần này, họa sĩ Nguyên Khai sẽ có cuộc triển lãm tranh suốt ba ngày tại Việt Báo Gallery, 14841 Moran St., Westminster, CA 92683. Phòng tranh sẽ khai mạc từ 5 giờ chiều đến 9 giờ đêm Thứ Sáu, 10 Tháng Sáu. Sang ngày 11 và 12 Tháng Sáu, tức Thứ Bảy và Chủ Nhật, phòng tranh sẽ mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối.

Họa sĩ Nguyên Khai. (Hình: Nguyên Khai cung cấp)

Họa sĩ Nguyên Khai cho biết: “Triển lãm tranh lần này nhằm kỷ niệm 55 năm tôi lưu dấu thời gian bằng màu sắc, 55 năm tôi hạnh phúc khi gắn bó suốt một đời với nghiệp cầm cọ.”

“Tôi sẽ mang đến hơn 20 bức tranh, trong đó chủ yếu là tranh hỗn hợp (mixed media) và tranh trừu tượng, còn lại là một số tranh sơn dầu thiếu nữ và ngựa,” ông cho hay.

Theo ông, tuy số lượng tranh tại triển lãm không nhiều, nhưng đây là những tác phẩm thể hiện từng giai đoạn sáng tác khác nhau trong quãng đường 55 năm cầm cọ của ông. “Tôi muốn gửi đến người xem tranh từng dấu ấn thời gian trong tranh,” ông nói.

Họa sĩ chia sẻ: “Đối với tranh hỗn hợp, tôi dùng các con chip điện tử từ các máy điện toán, tre, nứa, kim loại, đồng, nhựa, dầu, vải bố… đính lên thành tranh. Tôi bắt đầu sáng tác loại tranh này từ năm 1992, vì lúc đó có người bạn chuyên làm về computer cho tôi những con chip đã hư của những máy điện toán cũ. Những con chip này có hình dáng rất đẹp mắt, tôi mới thử gắn nó lên tấm vải bố thì thấy rất hay, và mày mò thử nghiệm với tranh hỗn hợp.”

Để rồi từ đây, ông chính là người khai sinh cách làm tranh hỗn hợp có gắn chip trên vải bố. “Tôi dùng vải bố vì loại vải này gần gũi với người Việt Nam hơn – loại vải gắn liền với một thời gian khó,” ông cho hay.

Thời gian đó ông vẽ nhiều thể loại khác nhau, nhưng chính yếu vẫn là vẽ tranh hỗn hợp, thể hiện cách nhìn mới của ông trước đời sống công nghiệp hiện đại với điện tử và computer. “Từ những con chip điện tử của các máy điện toán, tôi kết hợp các kỹ thuật gò, ép kim khí… để tạo nên những tác phẩm pha trộn giữa họa và điêu khắc, hay chạm trổ. Từ đây ra loạt tranh Con Người Với Computer (Mankind & Computers),” ông nói.

Ông cho hay, loạt tranh Con Người Với Computer là để ca ngợi nền khoa học kỹ thuật phát triển, nhờ phát minh ra máy điện toán mà con người tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên, cùng với đó con người đánh mất đi tính nhân bản khi phát minh ra súng đạn, chất độc hại cho môi trường… Do đó, ông cũng sáng tác tranh về Phật Giáo, về thiền… để con người cân bằng lại nhờ vào tâm linh.

Tuy nhiên, hiện nay do tuổi đã cao, sức khỏe không cho phép, nên những tranh thuộc thể loại tranh hỗn hợp ông ít sáng tác. “Sáng tác tranh hỗn hợp cần phải có sức khỏe, vì phải đóng đinh, đục đẽo, gò đồng, gò sắt những kim loại đính vào tranh. Bức tranh càng to đòi hỏi sức khỏe càng nhiều. Vì vậy mà những năm gần đây tôi vẽ nhiều hơn là sơn dầu,” họa sĩ cho biết.

“Thành Phố Hiện Đại,” tranh hỗn hợp. (Hình: Nguyên Khai cung cấp)

“Với tranh sơn dầu, phần lớn là về thiếu nữ mặc áo dài và ngựa, với khung cảnh thơ mộng, trang nhã, vẽ lại những ấn tượng từ thời thơ ấu đến nay của tôi,” ông nói.

Lý do vẽ ngựa, ông kể: “Thời thơ ấu, nhà của tôi gắn liền với bến xe ngựa. Lúc đó tôi chừng bốn, năm tuổi thôi, nhưng không biết vì sao cứ nhìn thấy con ngựa là tôi thích lắm. Vì vậy mà đến khi lớn lên, hình ảnh con ngựa rất ấn tượng với tôi. Với thiếu nữ mặc áo dài, tôi muốn ca ngợi tà áo dài Việt Nam cho bạn bè khắp nơi biết, vì không có tà áo nào đẹp và nhẹ nhàng như tà áo dài Việt Nam.”

Chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong 55 năm cầm cọ, họa sĩ Nguyên Khai nói: “Mỗi giai đoạn đều có kỷ niệm riêng và đều đáng nhớ. Tôi làm nghệ thuật với một niềm vui, hạnh phúc, chứ không buồn. Phải vui và hạnh phúc thì mới có sáng tạo. Sáng tạo rất quan trọng trong việc thay đổi cách thức vẽ tranh. Với tôi, hội họa là yêu thương, là đam mê, là máu chảy trong tim.”

Để có sức sáng tạo, ông đã vượt biển sang Mỹ năm 1981, và ở Tustin, California, từ đó đến nay, vì bởi: “Ở chế độ Cộng Sản không làm được nghệ thuật, không có tự do. Chế độ đó quá khắc nghiệt, không sống được nên tôi phải tìm đường ra đi để được tự do con người, được tự do sáng tác.”

Họa sĩ Nguyên Khai tên thật Nguyễn Phước Bửu Khải, sinh năm 1940 tại Huế. Ông học trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế và Sài Gòn. Thành viên nòng cốt của Hội Họa Sĩ Trẻ Việt Nam vào thập niên 1960.

Ông học năm thứ nhất và năm thứ hai tại trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế (1960-1961). Sau đó, ông tiếp tục năm thứ ba và thứ tư tại trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định (1962-1963). Ông tốt nghiệp tại trường này năm 1963 và cũng trong năm này ông đoạt huy chương đồng trong cuộc triển lãm Hội Họa Mùa Xuân.

Tưởng cũng nên nói thêm, họa sĩ Nguyên Khai từng theo thầy Lê Văn Ðệ chọn ngành vẽ lụa. Tuy nhiên, sau khi ra trường, ông lại thấy tranh lụa không cho ông những phóng khoáng ông cần, như khi ném màu lên canvas. Ðể thoát ra khỏi sự gò bó kia, ông đã chuyển từ lụa sang sơn dầu.

Trong 55 năm cầm cọ, ông tham dự nhiều cuộc triển lãm quốc tế như: Tunis 1964, Pháp 1965, Tokyo 1967, New Delhi-Ấn Độ 1968, Sao Paulo-Brazil 1969… Riêng tại Mỹ, ông thường xuyên triển lãm hàng năm ở các trường đại học, các gallery tư nhân ở California, Virginia, Florida, Texas…

Mọi chi tiết về triển lãm, xin gọi số (714) 322-1283, hay vào trang nhà www.nguyenkhaiart.com.

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Cách làm xôi vò – cơm rượu

Ngọc Quỳnh
(Thực hiện)

Nguyên liệu:

-Xôi vò:

Nếp ngon: 1 kg

Đậu xanh không vỏ: 500gr

Bột béo: 1 gói

Muối ăn, đường cát

 
-Cơm rượu:

Nếp ngon: 1kg

Men cơm rượu: 10 viên

Muối ăn, đường cát

 

Cách làm:

1. Chuẩn bị:

Xôi vò:

+Cho nếp và đậu xanh vào 2 rổ riêng ra vo, lựa và đãi sạch rồi ngâm khỏang 8 tiếng nhớ cho chút muối trong khi ngâm, bình thường ngâm từ đêm qua đến sáng hôm sau là được.

+Ngâm đủ thời gian nếp và đậu ta vớt ra xả lại bằng nước lạnh rồi đổ ra rổ cho thật ráo nước.

Cơm rượu:

+Vo nếp cho sạch.

+Dùng chài đâm nhuyễn men.

+Cho 1 muỗng café muối vào nữa chén nước

 

2. Tiến hành:

Xôi vò:

Đậu xanh cho vào nồi hấp cách thủy thật chín,dùng tay bớp nhẹ hạt đậu thấy hạt đậu tơi ra, cho đậu xanh vào máy máy xay sinh tố xay nát và thật nhuyễn hạt đậu.

Nếp khi đã ráo (phải thật ráo, nếu không hạt nếp sẽ nở và nhảo) cho 1/2 muỗng café muối vào + 1/2 lượng đậu xanh đã xay nhuyễn + gói bột béo. Dùng bao tay trộn cho hạt nếp thấm đều đậu xanh và bột béo.

Bắt xửng lên bếp cho nước vào nấu sôi xong cho hỗn hợp trên vào hấp cho chín, để tránh tình trạng hơi nước bốc ra đọng trên nắp rợi vào xửng làm hạt nếp nhảo, do đó khi hấp nếp ta phải thường xuyên mở nắp cho hơi nước đọng lại chảy ra ngòai hoặc lót lớp vải the trên mặt xửng cho hút hơi nước đi. Khi nếp chín ( khỏang 10-15 phút) hạt nếp mềm và rời, tắt bếp cho nguội chút, khi sôi trong xửng còn hơi ấm ta cho 3 muỗng canh đường cát vào và lượng đậu xanh còn lại trộn đều. Từng hạt nếp tơi ra đậu xanh thấm đều chung quanh, ăn thử hạt thấy mềm, béo và thơm là đã hòan tất.

Cơm rượu:

Nấu cơm nếp trong nồi cơm điện cho chín. Khi thấy cơm nếp chín dẻo là được. Cho nếp chín ra khay hoặc đĩa, trải đều cho dễ nguội sau đó rắc men vào trên mặt khay hoặc đĩa (chú ý là nếp phải nguội nếu như còn nóng thì men sẽ chết không lên men được). Sau đó dùng tay thắm qua chén nước muối vắt từng viên như ý thích (sử dụng nước muối để nếp không dính vào tay).

Xếp từng viên vào nồi hoặc hũ phủ trên mặt lá chuối hoặc lớp bao nylon xong lấy nắp đậy kín và ủ nồi bằng lớp khăn quấn lại cho nó ra mồ hôi. Sau 2 ngày ta có thể lấy ra dùng được vì cơm rượu coi như đã lên men rất thơm, tuy nhiên nếu như thấy ít nước quá, có thể nấu thêm chút nước đường cho vào.

Hòan tất:

Cho cơm rượu ra chén, xôi vò ra đĩa. Ăn xôi vò cơm rượu chung với nhau nhân dịp Tết Đoan Ngọ là phong tục tập quán của dân Sài Gòn Xưa và Nay.

Hương vị ngọt ngọt thơm thơm và béo béo chung với vị nồng nồng của rượu làm cho người ăn thêm phần ngon miệng.

Tuy nhiên, vì cơm rượu làm phải mất 2 ngày nên thường phải ủ cơm rượu trước rồi làm xôi vò sau.

Ông Giuse Nguyễn Đức Ruật

Lễ mãn khóa lớp mẫu giáo Anh-Việt đầu tiên tại tiểu học DeMille



Linh Nguyễn/Người Việt

MIDWAY CITY, California (NV)Gần 40 học sinh lớp mẫu giáo song ngữ Anh-Việt tham dự lễ mãn khóa lúc 5 giờ 30 chiều Thứ Ba, 7 Tháng Sáu, tại tiểu học DeMille, Midway City, thuộc Học Khu Westminster. Chương trình song ngữ từ Mẫu Giáo đến Lớp 8 do Sở Giáo Dục Orange County thiết lập và do tổ chức Benchmark bảo trợ.


Học sinh lớp mẫu giáo Việt-Anh khoe chứng chỉ cuối khóa. (Hình: Học Khu Westminster)

 

Bà Shannon Villanueva, hiệu trưởng trường DeMille, chào mừng quan khách và phụ huynh học sinh của chương trình Hội Nhập Song Ngữ Anh-Việt (DLI), lần đầu tiên được áp dụng tại California.

“Trường DeMille rất vinh dự được chọn để thực hiện chương trình mẫu giáo DLI lần đầu tiên tại California. Các học sinh học khả năng nói, đếm số từ một đến mười; hiểu chỉ dẫn ba giai đọan; hát hai bài hay thuộc thơ; đóng kịch, chào hỏi, bằng cả hai ngôn ngữ,” bà hiệu trưởng nói.

“Trong niên khóa tới, chúng tôi sẽ có lớp một song ngữ Anh-Việt. Cứ thế mỗi năm thêm một cấp lớp cao hơn trong chương trình DLI, sẽ được tổ chức,” bà nói thêm.

Tiếp theo là phần chia sẻ kinh nghiệm, xoay quanh những sự thích thú khi con em thực tập nói tiếng Việt ở nhà, của ba phụ huynh có con theo học lớp mẫu giáo song ngữ Anh-Việt, gồm bà Elizabeth Rentera, phụ huynh em Fabricio Renteria; bà Betsy Arteaga, phụ huynh em Isaac Cruz; và bà Thu Hà Trần, phụ huynh em Jasmine Phạm.

Bà hiệu trưởng giới thiệu cô giáo Patty Felton, phụ trách phần dạy Anh ngữ, và cô giáo Hương Đặng, dạy phần học tiếng Việt cho học sinh lớp mẫu giáo năm nay. Hầu hết các cô giáo hiện diện đều hãnh diện trong những chiếc áo dài Việt Nam thướt tha.

Học sinh lớp mẫu giáo Việt-Anh trình diễn bài hát tiếng Việt. (Hình: Học Khu Westminster)

Cô giáo gốc Việt, Hương Đặng, 44 tuổi, sang Mỹ từ năm 1992, tốt nghiệp ngành tâm lý trẻ em đại học Cal State Long Beach năm 1999, lấy bằng sư phạm năm 2001 và dạy mẫu giáo tại trường tiểu học DeMille từ đó.

Trước đó là phần phát biểu của quan khách đại ý hài lòng với sự thành công của chương trình và chúc mừng các em học sinh, và các phụ huynh có con theo học trong hai lớp mẫu giáo, gồm Phó Thị Trưởng Sergio Contreras, đại diện Hội Đồng Thành Phố Westminster; Ủy Viên Khanh Nguyễn, thư ký Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Westminster.

Bà Frances Nguyễn, một người tham dự, cho biết: “Phải chi hồi xưa Học Khu Westminster có chương trình như thế này, tôi đã không phải đưa các cháu đi học Việt ngữ mỗi cuối tuần. Hơn nữa, theo tôi học thêm tiếng Việt không có nghĩa là chỉ để học thêm một ngôn ngữ, mà còn là cơ hội để con em học hỏi về văn hóa Việt, về sự kính trọng người lớn tuổi.”

“Tôi rất thích khi xem các em hôm nay trình diễn hoạt cảnh Vua Hùng Vương chọn người kế vị, và sự tích ‘Bánh Chưng.’ Các em còn hát bài hát ‘ABC’ quen thuộc như ở Việt Nam,” bà Frances nói thêm.

Tiến Sĩ  Kim Phelps, tổng quản trị Học Khu Westminster (thứ ba từ phải) và bà Shannon Villanueva, hiệu trường  (bìa phải) cùng các quan khách tham dự. (Hình: Học Khu Westminster)

Nhân nói đến văn hóa Việt, bà Frances giới thiệu cô con gái, Josephine Nguyễn Hoài-Yến, sinh viên đại học năm thứ hai, từng là cô học trò cũ của bà giáo Patty Pelton mười mấy năm trước tại trường này.

Bà Hiên Trần, cư dân Midway City, một phụ huynh tham dự, chia sẻ: “Tôi rất vui, vì cho cháu Henry Thái theo học lớp này từ bé. Cháu thích lớp này và thích mặc áo dài Việt Nam.”

Bà Phương Nguyễn, cư dân Westminster, tham dự, tâm sự: “Tôi qua Mỹ được 15 năm. Tôi muốn con tôi biết hai thứ tiếng và học thêm về văn hóa của người Việt mình, khỏi mất gốc.”

“Tôi rất thích và nhớ chính thời ấu thơ của tôi khi nghe các cháu hát bài ‘Con cò bé bé’ hay bài ‘Vòng tròn có một cái tâm,'” bà mẹ của em Krysten Vũ nói thêm.

Bà Betsy Arteaga, phụ huynh em Isaac Cruz, cho biết: “Chúng tôi rất ngạc nhiên và thích thú khi Isaac về nhà chào hỏi cha mẹ bằng tiếng Việt. Cháu còn biết đếm số bằng tiếng Việt và thích bạn người Việt.”

Gần 40 học sinh được chia làm hai toán lên lãnh chứng chỉ mãn khóa của Sở Giáo Dục Orange County và bằng Hoàn Tất Mẫu Giáo Song Ngữ (Pathway to Biliteracy Awards).

Một toán tên “Ducks-Vịt” gồm 20 em và toán “Frog-Ếch” gồm 18 em. Mỗi toán có sáu học sinh không phải là gốc Việt.

Trước đó, Hội Phụ Huynh Học Sinh Trường DeMille có góp chung thức ăn, bảo trợ phần ẩm thực.

Ngoài sự hiện diện của các dân cử, còn có sự hiện diện của Tiến Sĩ Kim Phelps, tổng quản trị Học Khu Westminster; Tiến Sĩ Natalie Trần thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Gia Về Các Ngôn Ngữ Á Châu (NRCAL) của đại học Cal State University, Fullerton; và cô Kim Bùi, chủ tịch Hội Giáo Chức Westminster (WTA).

Trường Tiểu Học DeMille tọa lạc tại số 15400 Van Buren, Midway City, CA 92655. Điện thoại: (714) 894-7224.

Liên lạc tác giả: [email protected]

 

Hủ tiếu Cả Cần độc đáo của Sài Gòn

Nguyễn Đạt/người Việt


SÀI GÒN (NV)
– Tọa lạc trên “mũi tàu” đường Hùng Vương, giáp ngã tư Nguyễn Tri Phương – Hùng Vương, phía trước công viên Văn Lang – Quận 5, quán hủ tiếu Cả Cần có vị trí đặc biệt thuận lợi, nổi bật ở khu vực này. Quán hủ tiếu Cả Cần thoáng đãng trên khoảng diện tích rộng rãi giữa hai ngả giao thông của đường Hùng Vương lúc nào cũng đông khách, và không ít người vẫn cho rằng quán hủ tiếu Cả Cần chính là quán hủ tiếu của Bà Năm Sa Đéc thuở nào.

Quán hủ tiếu Cả Cần. (Hình: Nguyễn Đạt/Người Việt)

Trước 1975, chúng tôi cũng như nhiều cư dân Sài Gòn điểm tâm hằng ngày tại quán hủ tiếu Cả Cần, không những hủ tiếu ngon, mà còn vì đây là quán hủ tiếu của Bà Năm Sa Đéc, nghệ sĩ cải lương nổi tiếng một thời, vợ của học giả đáng kính Vương Hồng Sển. Thật ra ông Trần Phấn Thắng – đã mất – là người mở quán hủ tiếu Cả Cần.

Chị Mỹ Tiên, con gái lớn của ông Thắng, cho biết, lúc đầu quán hủ tiếu Cả Cần đặt tại ngã tư Công Lý (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hiện nay) và Trương Quốc Dung. Sở dĩ quán mang tên Cả Cần, do ông Thắng lấy tên người bạn thân đã mất là Cần, để nêu lên khẩu hiệu “Có Cả Cần Cần Chi Có Cả” cho quán hấp dẫn thực khách. Sau đó, để thu hút thực khách hơn nữa, ông Thắng liên hệ với Bà Năm Sa Đéc, nhờ bà cùng đứng tên chủ quán hủ tiếu Cả Cần. Cũng từ lúc đó, quán hủ tiếu Cả Cần vang danh Sài Gòn cùng với tiếng tăm của Bà Năm Sa Đéc.

Khi Sài Gòn thất thủ, gia đình ông Thắng định cư ở Canada, tới những năm 1990 trở về Sài Gòn, mở lại quán hủ tiếu Cả Cần. Ông Thắng mở quán hủ tiếu Cả Cần hiện nay, cùng địa điểm với người kinh doanh quán ăn khác, nên chỉ phục vụ hủ tiếu Cả Cần một buổi, thời gian này là buổi sáng. Trên tờ thực đơn của hủ tiếu Cả Cần có ghi dòng chữ Việt và Anh: SÁNG VÀ CHIỀU KHÁC NHAU – MORNING AND AFTERNOON DIFFERENT.

Rất dễ nhận đâu là hủ tiếu Cả Cần thứ thiệt: Vào ăn hủ tiếu cả Cần, chỉ có hai thứ là hủ tiếu khô và hủ tiếu nước. Hủ tiếu Cả Cần chế biến theo hủ tiếu Mỹ Tho, bằng sợi bánh hủ tiếu Mỹ Tho. Theo nhận xét của nhiều người, hủ tiếu Mỹ Tho là thứ hủ tiếu ngon nhất của miền Nam, vốn từ hủ tiếu của người Triều Châu (người Tiều). Nên thường thấy, chủ các quán hủ tiếu Mỹ Tho danh tiếng xưa nay là người Việt gốc Hoa, tuy vậy các lò sản xuất bánh hủ tiếu Mỹ Tho đều do người Việt phụ trách. Có hai nơi chuyên sản xuất bánh hủ tiếu Mỹ Tho nổi tiếng, ở thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công, cung cấp cho các quán chế biến hủ tiếu Mỹ Tho ở khắp các nơi, trong đó có hủ tiếu Cả Cần.

Tô hủ tiếu nước Cả Cần. (Hình: Nguyễn Đạt/Người Việt)

Bánh hủ tiếu Mỹ Tho mà hủ tiếu Cả Cần sử dụng chế biến tô hủ tiếu phục vụ khách là loại bánh khô, chế biến từ các loại gạo như Nàng Thơm – Nàng Út, và Nàng Thơm Chợ Đào, loại gạo đặc sản của Cần Đước – Long An, nức tiếng là loại gạo thơm từng được dùng tiến các vua triều Nguyễn.

Có nhiều người cho rằng, vào ăn hủ tiếu Cả Cần nên gọi tô hủ tiếu khô. Ăn hủ tiếu khô sẽ được thưởng thức thứ nước sốt rất đặc biệt của quán hủ tiếu Cả Cần. Thứ nước sốt này có vị chua và ngọt, nằm dưới lớp xá xíu, sườn non, tôm luộc, thịt bằm. Trộn đều tay cho nước sốt hòa lẫn với bánh hủ tiếu rồi ăn, sẽ thấy hương vị đặc sắc của tô hủ tiếu, để biết vì sao hủ tiếu Cả Cần đã nổi tiếng tại Sài Gòn trên nửa thế kỷ.

Tuần vừa qua chúng tôi vào quán hủ tiếu Cả Cần để dùng điểm tâm sáng; có một thời gian hủ tiếu cả Cần chỉ phục vụ khách vào buổi chiều, nay đổi buổi sáng. Tô hủ tiếu nước bình thường có sườn non – xá xíu – thịt bằm và vài lát chả cây, với giá cao hơn đôi chút giá tô hủ tiếu ở các quán khác. Nhưng lần nào cũng vậy, miếng sườn non trong tô hủ tiếu Cả Cần là thứ sườn non ở chỗ ngon nhất của bẹ sườn heo, được hầm vừa chín tới, thịt không rã rục cũng không bị cứng. Nếu khách gọi tô hủ tiếu đặc biệt, sẽ có thêm tôm luộc và vài khoanh dồi chiên như trong món cháo lòng. Một tô hủ tiếu Cả Cần đặc biệt có giá trên dưới 70,000 đồng.

Đặc biệt từ lúc quán hủ tiếu Cả Cần ra đời, đã gắn liền tô hủ tiếu với cái bánh bao. Một thời gian dài bánh bao Cả Cần cũng được hiểu là bánh bao Bà Năm Sa Đéc. Chúng tôi thấy nhiều người ghé quán hủ tiếu Cả Cần để mua bánh bao; cũng có thực khách ăn xong tô hủ tiếu, gọi cái bánh bao ăn thêm. Nhân bánh bao Cả Cần gồm tôm – thịt – trứng muối – nấm đông cô; giá cao hơn giá bánh bao nhiều nơi khác. Loại bánh bao đặc biệt của quán Cả Cần lên tới trên 30,000 đồng, cao gần gấp đôi bánh bao các nơi. Bánh bao Cả Cần thơm ngon, tuy nhiên cũng không vượt trội bánh bao nhiều nơi khác, nhất là bánh bao ở Mỹ Tho. Như vậy về giá cả, bánh bao Cả Cần được xem là quá cao.

Gần 96% ‘đại biểu quốc hội’ là đảng viên CSVN

HÀ NỘI (NV) – “Chỉ 21 đại biểu trong số 496 đại biểu là người ngoài đảng (chiếm 4.2%), Quốc Hội Khóa XIV của CSVN có tỉ lệ đảng viên cao nhất từ trước đến nay. Chỉ có 2 người tự ứng cử trúng cử.

Hai đoàn viên “đoàn thanh niên Cộng Sản” ngồi chơi với máy điện thoại trong khi bà cụ ngồi ở phòng bỏ phiếu rảnh rỗi chẳng có gì làm. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Báo Tuổi Trẻ thuật lại báo cáo “thành công” tại phiên họp Hội đồng bầu cử quốc gia sáng 8 tháng 6, 2016 của ông Chánh Văn Phòng Nguyễn Hạnh Phúc cho biết như trên nà nói “có 496 người trúng cử đại biểu Quốc Hội Khóa XIV, thiếu 4 đại biểu so với dự kiến.”

Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội ngày 22 tháng 5, 2016 của chế độ độc tài đảng trị nhưng vẫn hô hoán “dân chủ đến thế là cùng” dự trù sẽ được loan báo trong ngày 9 tháng 6, 2016 từng được báo chí trong nước bật mí cho thấy nó không suôn sẻ như sự đạo diễn độc diễn của đảng CSVN, dù kết quả không mấy ai ngạc nhiên.

Tất cả 19 ông bà trong Bộ Chính Trị cũng như 15 tướng quân đội và 3 tướng công an được “cơ cấu” làm “đại biểu quốc hội” đều trúng cử. Báo Tuổi Trẻ liệt kê ra cho biết những người được “cơ cấu” làm “đại biểu” trúng cử với các con số mô tả là “Cơ quan đảng 12/12; Cơ quan chủ tịch nước: 3/3; Cơ quan của quốc hội: 104/113; Cơ quan của chính phủ: 17/17; Cơ quan mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên: 25/31; Tòa án nhân dân tối cao: 1/1; Viện Kiểm Sát nhân dân tối cao: 1/1; Bộ Quốc Phòng 15/15; Bộ Công An: 3/3.”

Theo tờ Tuổi Trẻ tường thuật “Với số lượng 21 đại biểu là người ngoài đảng, Quốc Hội Khóa XIV có tỉ lệ đảng viên cao nhất từ trước đến nay, đồng thời cũng giữ luôn kỷ lục về số lượng ủy viên trung ương đảng trúng cử (gần 100 người).”

Thật ra những người gọi là “ngoài đảng” cũng đều là những người được đảng CSVN cài cắm để làm bù nhìn trong quốc hội vốn được báo giới quốc tế gọi là “quốc hội con dấu cao su,” tức hoàn toàn làm theo lệnh của đảng.

Khoảng 50 người ứng cử độc lập, tức không phải do đảng CSVN cài cắm, đã bị chế độ Hà Nội tìm đủ mọi cách vớ vẩn để gạt ra ngoài ngay từ đầu. Họ là các người tham gia đấu tranh dân chủ hóa đất nước, các tổ chức xã hội dân sự hoặc doanh nhân, luật sư, nhà báo độc lập, tức các thành phần không thuộc loại “bảo sao nghe vậy.”

Các ứng viên thuộc xã hội dân sự biết là thế nào cũng sẽ bị cái đảng “dân chủ đến thế là cùng” gạt ra ngoài nhưng vẫn nhất quyết nộp đơn tham gia để lộ rõ bản chất xảo quyệt, nói một đàng làm một nẻo của đảng CSVN.

Xin mời xem thêm video: Bí ẩn
tượng Lenin bị chặt đầu ngay giữa Moscow

Tuy nhiên, kết quả chỉ có 496 người “trúng cử” đại biểu quốc hội, tức thiếu mất 4 người, để lộ cho thấy “cử tri” tại Việt Nam không còn hoàn toàn ngoan ngoãn như mấy chục năm qua nữa. Một số địa phương cử tri đi bầu rất ít, một số địa phương phản kháng bằng cách gạch bỏ hết hoặc gần hết tên hầu hết những người được đưa ra ứng cử. Dù vậy, tin tức tuyên truyền vẫn loan báo những địa phương đó có tỉ lệ cử tri đi bầu gần 100%.

“…Việc bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp là việc đưa một số người vào các cơ quan gọi là dân cử, để thực hiện thể chế hóa các nghị quyết của đảng, nói nôm na là hợp thức hóa các nhiệm vụ của đảng. Việc lựa chọn người do đảng Cộng Sản chuẩn bị và chỉ đạo thực hiện từ đầu tới cuối. Hoạt động của Ủy Ban Bầu Cử và người dân đi bầu chỉ là diễn trò cho vui, không ai có thể tác động vào kết quả và có giá trị gì vào việc bầu cử này ngoài đảng Cộng Sản Việt Nam. Nói tóm lại, đó là một việc làm hoàn toàn vô nghĩa mà người dân bắt buộc phải thực hiện.”

Nhà báo tự do Nguyễn Vũ Bình, nguyên là một ký giả của tạp chí Cộng Sản, viết như vậy trong một bài phân tích về “Về tỉ lệ phiếu bầu trúng cử đại biểu Quốc Hội Việt Nam” trên Internet ngày 8 tháng 6, 2016. (TN)

Nhiều trẻ em ở Huế băng rừng sang Lào làm thuê


Liêu Thái/Người Việt


HUẾ (NV) – Sau vụ cá chết ở 4 tỉnh miền Trung và do thiếu thốn, nghèo đói, nhiều trẻ em ở Thừa Thiên-Huế bỏ học, theo người lớn sang Lào làm thuê. Cái giá mà các em phải trả cho việc kiếm tiền lúc tuổi còn nhỏ chính là tương lai mù mịt bởi không được học hành và thiếu sự kèm cặp, dẫn dắt của cha mẹ, gia đình.



Một bé trai đang bán bánh bột lọc tại cây xăng thuộc huyện Phú Lộc – Huế. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)


Mặc dù đã ba lần liên lạc với cán bộ Sở Lao Động và thương binh xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế để tìm hiểu vấn đề trẻ em ở các xã Lộc Trì, Lộc An, Lộc Sơn, Lộc Bổn… huyện Phú Lộc bỏ học sang Lào làm thuê thì chỉ nhận đúng một câu trả lời là “hoàn toàn không có.”


Phú Lộc là một huyện nằm bên cạnh dãy núi Bạch Mã và biển Lăng Cô, có thể nói đây cũng là một trong các huyện có bề ngang hẹp nhất và chịu thiên tai nhiều nhất Việt Nam. Theo các giới chức thì “tỉ lệ trẻ em đến trường 100%,” nhưng trên thực tế thì mọi chuyện lại khác.


Cá chết thì kiếm cơm chỗ khác


Bởi chỉ trong một xã nhỏ, đã có đến ba em học sinh bỏ học theo cha sang Lào làm thuê cùng với người thân. Khi hỏi những người trong xóm cũng như hỏi cán bộ xã thì nhận được chung một câu trả lời là “mấy đứa đó nó học không nổi bỏ học để học nghề chứ có làm thuê gì đâu.” Và với cái kiểu lý luận “học không nổi thì bỏ trường đi học nghề, tốt thôi, không có gì là sai.”


Trong khi đó, nguyên nhân để dẫn đến tình trạng các em bé bỏ học theo người thân sang Lào làm ăn đều là do điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn, mùa màng thất bát và nhiều em trong số này có cha mẹ làm nghề đánh cá gần bờ trên biển Thuận An, phá Tam Giang. Và trong suốt hai tháng qua, nhiều gia đình rơi vào tình trạng thiếu hụt lương thực trầm trọng nhưng lại không được nhà nước cứu trợ bởi họ không được xếp vào diện làng chài và họ cũng không sống ở khu vực sát biển.



Những ngôi nhà trở nên buồn bã sau khi trẻ em băng rừng sang Lào làm thuê. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)


Chúng tôi tìm đến nhà ông Sự, gia đình có sáu người thì hết bốn người đã sang Lào làm thuê, đến nhà chỉ gặp được một cụ già và một phụ nữ ở nhà. Cụ già chính là bà nội của ba đứa trẻ đã sang Lào làm thuê, còn người phụ nữ là mẹ của ba đứa trẻ kia. Khi nghe chúng tôi hỏi thăm tình hình gia đình. Người mẹ của ba đứa trẻ chép miệng: “Khó khăn quá nên phải để ổng dắt mấy đứa đi chứ không muốn như vậy đâu!”


“Ở đây người ta sang Lào làm thuê nhiều lắm. Bởi chỉ cần bắt xe lên A Lưới rồi đi đường rừng băng sang Lào, ở đó sẽ có vài người đã có kinh nghiệm đón đến chỗ làm việc. Thường thì trước khi đi làm, người bên Việt Nam sẽ liên lạc thông qua một trung gian và trả phí cho trung gian đó chừng một triệu đồng (tương đương $45).”


“Nhà tui trước giờ chưa sang bên đó làm bao giờ. Ông nhà là dân đánh bắt gần bờ, còn tui ra ngoài chợ bán cá, buôn thêm rau hành. Nhưng hai tháng nay không có cá để bán mà nếu có thì bán cũng không ai mua. Mấy đứa nhỏ lo không có tiền nộp thầy cô dạy thêm nên bỏ học. Tụi nó đi cùng ông nhà tui sang Lào làm ăn rồi. Bốn người đi nộp hết ba triệu đồng môi giới, vì bốn người nên họ giảm cho một triệu đồng. Nói là tiền môi giới nhưng trong đó gồm cả tiền xe nữa nên cũng hợp lý thôi!”


“Ở đây cũng không có nhiều gia đình có con bỏ học đi làm bên Lào lắm đâu, mấy xã Lộc Trì, Lộc An, Lộc Bổn kia mới có nhiều người đưa con sang bên Lào làm thuê. Ở bên đó chủ yếu là đi phụ hồ, trồng rau, bốc phân bò và thồ hàng. Nói chung có việc là làm, việc nào kiếm được nhiều tiền thì làm thôi. Vì làm chui nên khó nói lắm! Mấy gia đình có con đi làm thuê đều là dân chài cả, đói quá thì phải kiếm cơm thôi, có ai thương mình hơn mình đâu!”



Xúc vỏ hàu về làm vôi, một kiểu kiếm cơm qua ngày của người Phú Lộc. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)


Nói đến đây, người phụ nữ mẹ của ba đứa con trai và vợ của một người chồng, cả bốn người họ đang làm thuê trên đất khách… rơm rớm nước mắt.


Kiếp lao động chui


Một buổi trưa chậm chạp trôi, chúng tôi lại lòng vòng, quay xe trở ra, băng qua hầm chui Phước Tượng và Phú Gia mà trước đây là hai con đèo khá hiểm trở có độ dài bằng nửa đèo Hải Vân trên tuyến Đà Nẵng – Huế. Đến xã Lộc Trì, chúng tôi lại tiếp tục tìm hiểu về đời sống và chuyện trẻ em bỏ học sang Lào làm thuê.


Một không gian vắng lặng hiện ra trước mắt. Khi chúng tôi hỏi thăm về các gia đình có con bỏ học sang Lào làm thuê thì ai cũng lắc đầu, nói rằng làm chi có chuyện đó. Nhưng chúng tôi lại hỏi tiếp, gặp một người ngồi uống bia bên quán ven đường. Ông này ngoắc chúng tôi vào, khi chúng tôi ngồi vào bàn, ông nói: “Muốn nghe chuyện phải tốn một thùng Huda (bia Huế sản xuất)!”


Sau khi chúng tôi làm quen và mời ông một thùng Huda, ông nói: “Ở đây không ai dám nhận gia đình mình có con bỏ học sang Lào làm ăn đâu. Phải giữ kín hết, nói vậy bị người ta phạt sao! Chỉ có mọi người thông cảm cho cái nghèo của nhau mà giấu kín.”



Một ngôi nhà có trẻ em sang Lào làm thuê. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)


“Chuyện bỏ học sang Lào làm ăn ở đây nhiều lắm. Có đứa báo đau ốm xin nghỉ một tháng rồi xin cả giấy tờ khám sức khỏe hoặc nhập viện gì đó để mà đi làm, xong tháng lại về, dư cũng được hai ba triệu đồng. Cứ như vậy mà đi. Có đứa đi riết thành quen, về học hành chi được nữa vì mất hết căn bản, cuối cùng bỏ học đi làm luôn!”


“Thường thì làm bên Lào, nếu người lớn kiếm cũng được từ bảy triệu đồng đến mười triệu đồng, trẻ em kiếm cũng được từ ba triệu đến năm triệu. Tụi nó kháo nhau là có đi học lên tới đại học rồi cũng thất nghiệp, đi làm thuê tứ xứ. Chi bằng bây giờ làm thuê trước, tới tuổi tốt nghiệp đại học thì cũng có số vốn mà tiếp tục làm thuê. À, ở đây có nhiều đứa học xong đại học lại sang Lào làm thuê nhiều lắm!”





Xin mời xem thêm video: Hai phi cơ F 16 Vệ Binh Quốc Gia đụng nhau, phi công nhảy dù thoát nạn


Câu chuyện của người đàn ông trong quán rượu này vô hình trung lại chạm đến một vấn đề khác về giáo dục. Dường như khi người ta không còn tin vào tương lai thông qua con đường học tập nữa thì chuyện trẻ em bỏ học đi làm thuê cũng không có gì là xa lạ hay đáng ngạc nhiên nữa chăng?

Thiếu nữ Pakistan bị mẹ thiêu chết vì lấy chồng không có phép

LAHORE, Pakistan (AP) – Một phụ nữ ở Pakistan đã thiêu sống người con gái 17 tuổi của mình hôm Thứ Tư để trừng phạt về tội lấy chồng không theo ý của gia đình, vụ mới nhất trong một loạt các vụ gọi là “giết để bảo vệ danh dự gia đình” khiến gần 1,000 cô gái thiệt mạng mỗi năm tại quốc gia Hồi Giáo bảo thủ này.

(Hình minh họa: Asif Hassan/AFP/Getty Images)

Cảnh sát cho hay bà Parveen, mẹ của Zeenat Rafiq, đã cột con mình vào một tấm chiếu rồi đổ xăng đốt. Hàng xóm trong khu xóm lao động ở thành phố Lahore này chạy đến khi nghe tiếng kêu gào thảm thiết, nhưng những người trong gia đình ngăn không cho họ vào, theo lời Nighat Bibi, một người hàng xóm.

Cảnh sát đến nơi, tìm thấy thi thể cháy thành than của cô gái và bắt giữ người mẹ sau đó.

Chồng của nạn nhân, anh Hassan Khan, cho báo chí hay là hai người đã yêu nhau từ khi còn đi học, nhưng gia đình cô gái từ chối mấy lần xin cưới, khiến họ phải tự làm đám cưới. Anh Khan cho biết rằng mẹ cô gái đã đến nhà thuyết phục cô gái trở về nhà, tổ chức đám cưới để không mang tiếng cho gia đình. Cô Zeenat đồng ý trở về, dù lo sợ nói với chồng rằng bà mẹ gạt mình về để giết chết.

Sheik Hammad, một giới chức cảnh sát địa phương, cho hay bà Parveen thú nhận đã giết con gái với sự giúp đỡ của một người con trai tên Ahmar. Ông cho biết thêm bà Parveen thản nhiên nói “tôi không hề hối hận.”

Hồi tuần qua, một nữ giáo viên, cô Maria Bibi, bị thiêu sống vì không chịu lấy người chồng nhiều tuổi gấp đôi mình. Nghi can chính trong vụ này là người cha của người đàn ông cô từ chối không lấy đang bị giam cùng bốn người khác. (V.Giang)

Cảnh sát Michigan điều tra vụ xe pickup ủi chết 5 người đi xe đạp

KALAMAZOO, Michigan (NV) – Cảnh sát tiểu bang Michigan hôm Thứ Tư mở cuộc điều tra về vụ một xe pickup ủi vào đoàn người đi xe đạp khiến 5 người chết và bốn người khác bị thương.

Cảnh sát phong tỏa khu xảy ra tại nạn chết người. (Hình: Bryan Bennett/Kalamazoo Gazette-MLive Media Group via AP)

Người tài xế chiếc xe pickup hiện chưa được công bố danh tánh và bị tạm giam. Giới hữu trách cho hay ông ta có thể bị truy tố hôm Thứ Năm sau khi cuộc điều tra kết thúc.

Thống Đốc tiểu bang Michigan, ông Rick Snyder, nói rằng cảnh sát cấp tiểu bang được yêu cầu tham dự cuộc điều tra để tìm hiểu nguyên nhân xảy ra tai nạn này.

Nhóm đi xe đạp nói trên bị một người đàn ông 50 tuổi lái chiếc xe pickup tông vào lúc khoảng 6 giờ 30 chiều Thứ Ba, dọc theo lề con đường một hương lộ nằm về phía Bắc thành phố Kalamazoo, theo biện lý Jeff Getting County cho hay trong cuộc họp báo hôm Thứ Ba.

Có năm người trong nhóm đi xe đạp đã chết tại chết chỗ, trong khi bốn người khác được đưa vào bệnh viện.

Đài truyền hình địa phương WZZM nói rằng có một người bị thương đang trong tình trạng trầm trọng.

Một số cơ quan công lực địa phương cho hay nhận được báo cáo khoảng 30 phút trước đó là chiếc xe chạy không ổn định. (V.Giang)

Trùm đưa di dân lậu bị dẫn độ về Ý

KHARTOUM, Sudan (NV) – Một người gốc Eritrea, có biệt danh là “ông tướng,” bị tình nghi kiểm soát một đường dây đưa hàng ngàn người di dân đến Âu Châu và cũng khiến nhiều người phải bỏ mạng trên biển, đã bị dẫn độ về Ý.

(Hình minh họa: Valery Hache/AFP/Getty Images)

Ông Medhanie Yehdego Mered, 35 tuổi, người nằm trong danh sách truy nã quốc tế từ năm 2015 về tội đưa người nhập cảnh lậu, bị bắt ở thủ đô Khartoum của Sudan và đưa lên máy bay về Ý tối Thứ Hai.

Theo Bộ Nội Vụ Sudan, ông Mered bị cáo buộc là kẻ chỉ huy một trong bốn đường dây đưa người di dân lớn nhất thế giới.

Dựa trên các cuộc điện đàm được thâu băng giữa ông Mered và các đàn em, ông bị cáo buộc là đưa khoảng 8,000 người đến Âu Châu bằng thuyền mỗi năm.

Các điều tra viên cho rằng tổ chức của Mered đã tổ chức chuyến đi của một chiếc thuyền bị đắm năm 2013 ngoài khơi đảo Lampedusa của Ý, khiến ít nhất 360 người thiệt mạng trong một của những vụ đắm thuyền thảm khốc nhất ở Địa Trung Hải.

Đây là lần đầu tiên một kẻ tình nghi chủ chốt đường dây đưa người bị bắt ở Phi Châu và dẫn độ về Ý, nơi bị tràn ngập của hàng trăm ngàn người di dân kể từ khi cuộc khủng hoảng di dân khởi sự năm 2008. (V.Giang)

Trang web Quốc Hội Iraq bị xâm nhập: ‘Nước này bị bọn ngu cai trị’

BAGHDAD, Iraq (NV) – Thành phần chống đối chính phủ ở Iraq, sau lần chiếm đóng quốc hội khiến các dân biểu phải bỏ chạy thoát thân, nay lại bày tỏ sự phản đối tham nhũng bằng cách chiếm trang web của quốc hội.

Một buổi họp của Quốc Hội Iraq. (Hình minh họa: Ahmad Al-Rubaye/AFP/Getty Images)

Bản tin của tờ Washington Post cho hay hình ảnh của ba người Iraq được biết là đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản kháng gần đây đã được đưa lên trên trang web của Quốc Hội Iraq hôm Thứ Tư cùng với lời kêu gọi “phục thù cho những người hy sinh khi biểu tình ôn hòa” và “bọn ngu dốt đang lãnh đạo đất nước này.”

Những kẻ chiếm trang web cũng đăng tải lời chê trách là chính phủ phí phạm tiền bạc khi chi ra $1 triệu để thành lập trang web này, trong khi đáng lẽ ra chỉ nên tốn khoảng $1,000.

Hàng ngàn người Iraq đã xuống đường biểu tình chống chính quyền từ mùa Hè năm trước, nhưng số người tham dự đã lên cao hồi đầu năm nay sau khi giáo sĩ giáo phái Shiite Moqtada al-Sadr, có khuynh hướng thân Iran, lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ.

Sáu tuần trước đây, họ tràn vào Quốc Hội Iraq trong Khu Vực Xanh ở trung tâm thủ đô Baghdad, rượt đánh các dân biểu bị coi là tham nhũng.

Chẳng bao lâu sau đó, chính phủ Iraq loan báo mở chiến dịch tái chiếm thành phố Fallujah từ tay ISIS, một điều những kẻ chiếm trang web cáo buộc là chính quyền tìm cách đánh lạc hướng đòi hỏi của người dân. (V.Giang)

Bảng C: Jamaica buộc phải thắng Mexico

 


7 giờ tối Thứ Năm 9/6 – Sân Rose Bowl, Pasadena

Mexico là đội mạnh nhất bảng C trong khi Jamaica được xem là đội yếu.










 Mexico đoạt giải CONCACAF Gold Cup sau trận thắng Jamaica 3-1 trên sân Lincoln Financial Field, Philadelphia, ngày 26/7/2015. (Hình: Patrick Smith/Getty Images).


Sau khi thắng Uruguay 3-1, Mexico chỉ cần một trận thắng hoặc hai trận hòa là đủ điều kiện vào tứ kết.  Trận đấu với Jamaica như vậy được xem là nhẹ nhàng, và với tâm lý thoải mái các cầu thủ Mexico thường tạo nên thành tích cao hơn trung bình.


Ngược lại Jamaica bị áp lực buộc phải thắng để khỏi bị loại sớm. Huấn luyện viên  Winfried Schäfer không muốn tái diễn tình trạng thua cả 3 trận vòng bảng với tỷ số 0-1, ở Copa America năm ngoái tại Chile, khi Jamaica và Mexico là hai đội CONCACAF được mời.

Đội hình ra sân dự đoán: 


Mexico:  (4-3-3) – Talavero – Moreno, Marquez, Araujo, Layun – Reyes, Herrera, Duenas – Corona, Aquino, Hernandez.


Jamaica:  (4-4-2) – Blake – Watson, Mariappa, Taylor, Lawrence – McCleary, Grant, Hector, McAnuff – Barnes, Donaldson.


Qua 18 lần gặp nhau trong quá khứ, Mexico thăng 14, thua 2, hòa 2.

Dự đoán của Leaguelane.com:  Tthắng Mexico 53% – Jamaica 19% – Hòa 28%. Tỷ số: Mexico 2-0 Jamaica. (HC)

Tin mới cập nhật