Hàng ngàn người Sài Gòn mong ‘nhìn thấy’ Obama

Khôi Nguyên & Đỗ Dzũng (từ Sài Gòn)


SÀI GÒN (NV)
– Hàng ngàn người dân Sài Gòn đứng dọc đường Hai Bà Trưng, góc với đường Lê Duẩn, gần khách sạn InterContinental Asiana Saigon và tòa tổng lãnh sự Mỹ, vào tối Thứ Ba, 24 Tháng Năm để mong được nhìn thấy tổng thống Mỹ.

Theo Sở Ngoại Vụ cho biết, khách sạn InterContinental Asiana Saigon là nơi ông Obama ở qua đêm.

 
 Tổng Thống Barack Obama bước ra cầu thang máy bay tại phi trường Tân Sơn Nhất. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

“Tôi chỉ mong nhìn thấy Tổng Thống Obama, cho dù phải chờ mấy tiếng đồng hồ,” một chị chỉ cho biết tên là Bích nói, khi được phóng viên nhật báo Người Việt hỏi, trong lúc chị đứng đợi đoàn xe của tổng thống Mỹ.

Chị cho biết, trước đó, chị đã đón chờ và được nhìn thấy đoàn xe của ông đi trên đường Điện Biên Phủ để vào thăm chùa Ngọc Hoàng ở khu Đa Kao.

“Tôi rất ngưỡng mộ ông Obama, nhất là sau chuyến thăm này, hy vọng Việt Nam sẽ khá hơn,” chị Bích nói tiếp.

 
 Hàng ngàn người dân Sài Gòn đổ ra đường chào đón tổng thống Hoa Kỳ. (Hình: Khôi Nguyên/Người Việt)

Đông đảo người chờ trước khách sạn
Toàn bộ đường Hai Bà Trưng, đoạn từ Lê Duẩn đến phía sau Nhà Hát Thành Phố, đều bị đóng. 

Trên đường Lê Duẩn, bắt đầu từ đoạn Hai Bà Trưng, cảnh sát dựng hàng rào chặn đường, không cho bất cứ ai đi về phía tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ.

Hàng trăm cảnh sát giao thông, cơ động, và trật tự túc trực mọi nơi, không để mọi người tràn xuống lòng đường.

Anh Võ Phan Hoàng Tú nói: “Tôi đến đây để nhìn đoàn xe của ông Obama. Tôi rất vui vì lần này ông đến để xóa bỏ lệnh cấm vận vũ khí, gia tăng thương mại, và mang lại nhân quyền cho Việt Nam.”

Anh Bạch Xuân Vinh cho biết anh ra chờ đoàn xe của ông Obama cũng như mọi người dân khác.

“Tôi cũng như mọi người thôi. Đây là lần thứ nhì tôi đi xem xe tổng thống. Chỉ có tổng thống Mỹ đến mới đông như vậy, chứ ông Tập Cận Bình đến sẽ không ai thèm để ý,’ anh Vinh nói.

Dù các đường gần khu vực khách sạn bị đóng và đông người, rất nhiều người vẫn tiếp tục đổ về ngã tư Hai Bà Trưng và Lê Duẩn.

Hai phóng viên nhật báo Người Việt đi từ phi trường Tân Sơn Nhất về đến Diamond Plaza không thể nào đón xe về khách sạn được, vì người quá đông và vì kẹt xe.

Cuối cùng chúng tôi quyết định đi bộ dọc theo đường Hai Bà Trưng xuống khách sạn ở gần sông Sài Gòn.

 
 Nhiều người đứng trên đường Hai Bà Trưng vào tối Thứ Ba để mong nhìn thấy đoàn xe tổng thống Mỹ. (Hình: Khôi Nguyên/Người Việt)

Thăm chùa Ngọc Hoàng
Trước khi tổng thống đến, hàng ngàn người tụ tập gần chùa Ngọc Hoàng để đón ông, mặc dù không vào được, vì cảnh sát dùng hàng rào ngăn họ lại để bảo đảm an ninh.

Khoảng 12 giờ trưa, tất cảc các tiệm giữ xe gần chùa đều hết chỗ, kể cả nhà giữ xe ở chợ Đa Kao sát cạnh ngôi chùa.

Trên một tòa cao ốc gần chùa, một ai đó treo một tấm bảng rất lớn có hình ông Obama, nhưng sau đó bị kéo xuống.

Có người cầm theo cả băng rôn, ghi bài thơ do mình sáng tác, với nội dung:

“Chào mừng ông đến Sài Gòn
Bao ngày chờ đợi thỏa lòng hôm nay
Người ra đón tận sân bay
Người chờ theo dõi báo đài đưa tin
Đón ông bằng tấm chân tình
Đón ông với một niềm tin vô bờ
Bao năm hy vọng mong chờ
Mối tình Việt-Mỹ bây giờ nở hoa
Sài Gòn chờ đón bác Ma
Như chờ người bạn phương xa trở về.”

Trong lúc tổng thống thăm chùa, ông được vị sư trụ trì chỉ cho một tượng Phật và nói rằng “pho tượng này tượng trưng cho sự sám hối của con người và có thể thấy sự đớn đau,” theo thông cáo báo chí của Tòa Bạch Ốc.

Rồi vị sư lại chỉ cho ông Obama xem một bức tượng khác và nói rằng ở Tây Tạng và Ấn Độ bức tượng này là giống đực, nhưng ở Trung Quốc và Việt Nam bức tượng là giống cái, tùy theo tập tục từng địa phương.

Vị sư cũng cho biết, một số người ở Châu Á vẫn hy vọng có con trai hơn là con gái nên thường uống một thứ nước nào đó để lấy hên.
“Tôi thích con gái hơn,” ông Obama nói với vị sư trụ trì chùa Ngọc Hoàng, còn có tên là chùa Phước Hải.

Trong lúc ông Obama thăm chùa, nhiều tiếng chuông chùa gióng lên.

Sau một hồi, ông Obama và đoàn tùy tùng rời chùa đi qua tòa nhà Dreamplex gần đó tham quan và tham dự một buổi hội thảo với các doanh nghiệp vào lúc 5 giờ chiều.

 
 Nhân viên mật vụ Mỹ túa ra chiếc Air Force One ngay khi chiếc máy bay vừa đáp xuống. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Tại đây, ông gặp ông Đinh La Thăng, bí thư thành ủy, và ông Nguyễn Thanh Phong, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố.

Rất nhiều người tỏ ra vui mừng khi chứng kiến đoàn xe tổng thống. Họ hô vang: “Obama, Obama…I love you.”
Gặp đại diện xã hội dân sự
Theo Tòa Bạch Ốc, trước khi bay vào Sài Gòn, ông Obama gặp sáu người đại diện các tổ chức xã hội dân sự tại Hà Nội.

Tòa Bạch Ốc không cho biết địa điểm gặp ở đâu, và cũng không có cơ quan truyền thông nào có mặt để làm phóng sự, nhưng ông Obama nói rằng ông đã có một buổi nói chuyện tuyệt vời với các đại diện này.

“Chúng ta có các nhà hoạt động xã hội dân sự ở đây, có những giáo sĩ đang làm những công việc rất tốt, giúp con người chống lại sự nghiện ngập và khuyến khích con người tin vào một số giá trị của một niềm tin nào đó,” ông Obama được trích lời nói. “Chúng ta có người giúp đỡ người khuyết tật để bảo đảm họ có được việc làm và cơ hội tại Việt Nam. Chúng ta có cả các nhà hoạt động đồng tính, những người mà công việc của họ là bảo đảm nhóm người này có tiếng nói trong xã hội.”

Tổng Thống Barack Obama tiếp: “Và điều mà tôi nghe họ nói nhiều tới là Việt Nam đã có những cố gắng vượt bậc trong nhiều lãnh vực – nền kinh tế đang tăng trưởng rất nhanh, Internet đang bùng nổ, và sự tin tưởng ngày càng gia tăng – thế nhưng, như tôi nói hôm qua, vẫn còn những khác biệt về tự do ngôn luận, tự do hội họp, và trách nhiệm của chính quyền.”

“Như tôi đã nhấn mạnh với các nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam hôm qua, rằng Hoa Kỳ tôn trọng thể chủ quyền và độc lập của Việt Nam, nhưng cuối cùng, tất cả tùy thuộc vào người dân để quyết định các chức năng của xã hội và trạng thái tự nhiên của chính quyền,” ông cho biết.

Ông được trích lời nói tiếp: “Nhưng chúng ta tin vào một số giá trị chung và điều quan trọng là chúng ta phải lên tiếng, thay mặt cho những giá trị này, bất cứ nơi nào chúng ta đến. Và điều quan trọng và hữu dụng cho tôi là được nghe trực tiếp từ quý vị, những người thường sống trong hoàn cảnh rất khó khăn, dám lên tiếng cho tự do và nhân quyền hơn nữa.”

“Tôi cũng nói cho quý vị biết rằng có nhiều nhà hoạt động được mời đến đây hôm nay, nhưng họ bị ngăn cản vì nhiều lý do,” thông cáo báo chí Tòa Bạch Ốc trích lời ông Obama nói. “Và tôi nghĩ đây là một biểu hiện cho một thực tế là, mặc dù có nhiều tiến bộ khiêm tốn, chúng ta hy vọng rằng một số cải tổ về tư pháp đang được soạn thảo và thông qua, sẽ đem đến nhiều tiến bộ hơn nữa. Có một số người gặp khó khăn trong tự do hội họp và tổ chức lên tiếng một cách ôn hòa những gì họ thật sự quan tâm,” ông Obama được trích lời nói thêm.

Ông thêm rằng: “Và tôi hy vọng chính quyền Việt Nam thừa nhận rằng có nhiều quốc gia trên thế giới cũng thấy rằng, rất khó để mà thịnh vượng trong nền kinh tế hiện đại này nếu chúng ta không chịu để cho tiềm năng của người dân phát triển. Và tiềm năng này, một phần nào đó, có bao gồm tự do phát biểu và tự do đưa ra các ý tưởng, để sửa đổi những sai trái đang xảy ra trong xã hội chúng ta.”

“Và tôi hy vọng rằng, dần dần, chính quyền Việt Nam sẽ thấy những cố gắng mà quốc gia này đang làm, để mà tin tưởng hơn vào người dân, để cùng nhau làm việc, nhưng cũng muốn được quyền tụ tập và tham gia vào xã hội bằng những cách làm tốt cho mọi người trong tương lai lâu dài,” nhà lãnh đạo Mỹ được trích lời nói.

Sau khi gặp các đại diện xã hội dân sự, ông Obama có đến Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia Mỹ Đình đọc một bài diễn văn về các vấn đề kinh tế, quan hệ giữa người dân hai nước, an ninh, nhân quyền, và các vấn đề khu vực và toàn cầu, trước khi bay vào Sài Gòn.

Sau khi máy bay Air Force One đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, ông Obama được bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố, và ông Lê Thanh Liêm, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, đón ngay chân cầu thang máy bay.

Vào sáng Thứ Tư, 25 Tháng Năm, Tổng Thống Obama sẽ đến tòa tổng lãnh sự Mỹ gặp nhân viên và thân nhân của họ. Sau đó, ông đến GEM Convention Center trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm để gặp một số thành viên Sáng Kiến Lãnh Đạo Trẻ Đông Nam Á (YSEALI).
Đến 2 giờ 30 chiều, tổng thống rời Sài Gòn, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam, và bay đi Nhật dự hội nghị thượng đỉnh G7.

Obama đáp xuống Tân Sơn Nhất


Từ củ khoai lang chàng ràng qua cu liêm sắt!

 

Diệp Bảo Khương

Tháng Mười vừa rồi có phóng viên Ngọc Lan và các chị bạn qua nhà tui chơi. Tui chở cô trở lại thăm vườn rau của Chú Mười mà cũng vào tháng này năm trước đó nữa cô đã tới để viết một loạt phóng sự nổi đình nổi đám về vườn rau và vườn cây ăn trái của người Việt tại Florida.

Tiếc một nỗi là vườn xưa giờ đổi chủ. Chú Mười đã về hưu. Cảnh cũ tiêu điều, tan hoang xơ xác.

Đi dạo quanh một vòng, bỗng nhớ hình ảnh lúc nhìn chú Mười điều khiển chiếc máy cày lên từng luống đất trồng rau, hay quần áo bạc thếch, lưng đeo bình xịt thuốc cần mẫn xịt từng dây đậu đang trĩu oằn trái trong lúc nắng chiều đã nhạt. Mới đó mà cả cảnh lẫn người đã trở thành quá khứ, một điều gì đó dâng lên khiến tui cứ bùi ngùi hoài.

PN-Rau lang-VCN

Bước qua vồng khoai lang đã thu hoạch, giờ chỉ còn sót lại vài ngọn đang ngẩn ngơ bò đây đó, tui cúi xuống ngắt vài ngọn rau, hy vọng đem về được một ít kỷ niệm để gọi là… hoài cổ.

Chợt thấy chị “nông dân” mới thay thế cho chú Mười đang húi cắt nốt những cọng hẹ, tui ngỏ lời xin cây cu liêm mà chị đang xài. Chị nói để chị lấy cho cây mới, nhưng thấy tui có ý thích những gì cũ kỹ, nên chị cười cười rồi đưa cho.

Cầm cây cu liêm có cái cán đen nhẻm, tui cảm được bao giọt mồ hôi đã đổ của người nông dân cần cù chất phác. Nhìn nụ cười tươi rói cùng những giọt mồ hôi lăn tròn trên má chị, tui thấy cuộc đời sao có những phút giây đẹp lạ lùng, đẹp như những đàn chim đang chấp chới bay về tổ trong ánh nắng chiều thoi thóp.

Tui mang ngọn rau lang về, vùi đại xuống đất. Ai ngờ nó bén rễ rất nhanh, chỉ vài tháng sau đã xanh um tươi tốt.

Chiều nay ra vườn tưới rau, tui tò mò xem thử lang mình trồng kiểu tài tử có củ chưa. Kinh ngạc hết sức: tui moi được một củ khoai nhỉnh hơn nửa cườm tay đang vùi mình dưới lớp đất pha cát.

Câu ông bà mình thường nói “khoai đất lạ, mạ đất quen” thật không chê vào đâu được, cho nên dù tui trồng chơi chơi mà vẫn có ăn thiệt!

Giống này là khoai lang tím, còn được gọi là khoai lang dương ngọc. Tui đem khoe với bà nhà báo nổi tiếng lí lắc, ai đời “bả ” gọi là “khoai ngọc dương”. Thiệt tình thầy chạy bạn tui luôn.

Nói đừng cười chứ trong các màu, tui mê màu tím nhất. Không phải mê theo kiểu “yêu màu tím, mê nhạc Trịnh, thẫn thờ ngắm hoàng hôn thả vàng trên sông, tay vuốt tóc miệng thở dài đếm ưu tư” đâu.

Có lẽ tui mê màu tím từ bài thơ Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan, và qua bài thơ tui học thuộc lòng từ nhỏ, đến nay vẫn còn nghe thơm mùi rơm mùi rạ. Đó là bài được Được Mùa của Đoàn Văn Cừ, trong đó có mấy câu tui không thể nào quên được

Bụi duối, bờ tre nhạt nắng hè

Lúa ngô từng đống xếp vàng hoe

Dưa hồng, bí đỏ, khoai lang tím,

Tấp nập đường thôn, xe nối xe….

Đó, có màu tím của củ khoai tuổi thơ một thời quê mùa dân dã của tui đó.

Trở lại cái cu liêm.

Thật ra tên của nó là câu, hỏng phải cu. Nhưng chả biết tại sao người dân quê tui gọi là cu liêm, miết rồi chết tên, đến bây giờ tui vẫn gọi như vậy.

Với cái cu liêm tui cũng có ít nhiều kỷ niệm về nó.

Số là ngày đó ruộng nhà chưa bị vào hợp tác xã. Vào mùa lúa chín, ông già tía đi coi thợ gặt, thằng con thường lẽo đẽo theo sau. Tui đang cố xoải bước theo từng dấu chân thì tía tui đột ngột dừng lại, làm tui xém đâm xầm vào ông già. Những người đang cắt lúa cười rần làm tui quê gần chết.

Sẵn dịp, ông biểu tui lội xuống ruộng phụ với những người gặt để học nghề cày sâu cuốc bẫm.Tui thấy cây cu liêm ham quá, đòi cho bằng được rồi hăm hở túm lấy đám lúa chín trĩu bông làm cái soạtttttt.

Lưỡi cu liêm liếm một phát vào ngón tay. Dầm dề máu. Đáng kiếp cái thứ lanh chanh như hành không muối. Đến giờ vết sẹo vẫn còn lờ mờ. Đúng là làm gì cũng cần phải có thầy, cho nên mới có câu “không thầy đố mày làm nên.”

Từ bài học để đời đó mà tui biết xử dụng cu liêm một cách thành thạo. Đến nỗi người làm vườn ở vườn rau chú Mười còn ngạc nhiên, không biết cái thằng khỉ gió này gốc bần cố nông hay bần cố… nội mà hắn múa cu liêm như Quan Công múa… bụng, vì khi đưa cho tui chị vẫn còn dặn dò coi chừng đứt tay.

****

Chừng tháng nữa thôi là tui sẽ moi đám khoai này lên. Tui sẽ đếm xem được bao nhiêu củ. Dĩ nhiên tui sẽ dùng cái cu liêm của chị “tên gì đó ơi” để cắt đám giây khoai này, ngọn non đem luộc chấm cá kho, ngọn già thì sẽ trồng cho “vụ mùa” tới.

Bà con xem thử tui đang ở Mỹ hay đang ở ruộng vậy?

100 kẻ cắp lấy đi $13 triệu trong ba giờ từ các máy ATM ở Nhật

 

 

TOKYO, Nhật (NV) – Thành viên của một nhóm tội phạm quốc tế bị tình nghi là đã đánh cắp hơn 1.4 tỉ yen (khoảng $12.7 triệu) từ các máy ATM trên khắp nước Nhật trong khoảng thời gian chưa đầy 3 giờ, nghĩa là có sự phối hợp của hàng ngàn vụ rút tiền cùng lúc.

Cảnh sát Nhật cho rằng có tới 100 người tham dự vào vụ này và đến nay chưa ai bị bắt. Những người này cùng nhau sử dụng các thẻ tín dụng với dữ kiện lấy từ khách của một ngân hàng ở Nam Phi.

A woman uses a Mizuho Bank ATM (Automatic Teller Machine) on a concourse in Tokyo on May 15, 2013. Mizuho Financial Group said on May 15 that its net profit in the year to March rose 15.6 percent, thanks to increases in cash and due from banks. Japan's third-largest bank by market capitalisation posted a net profit of 5.5 billion USD (560.52 billion yen) on operating revenue of 2.91 trillion yen, up 7.2 percent from a year earlier.   AFP PHOTO / KAZUHIRO NOGI        (Photo credit should read KAZUHIRO NOGI/AFP/Getty Images)
Một phụ nữ đang dùng máy ATM của ngân hàng Mizuho ở Tokyo.(Hình: Kazuhiro Nogi/Getty Images)

Các kẻ gian dùng những thẻ giả này ở máy ATM đặt trong 1,400 tiệm bán lẻ vào sáng ngày 15 Tháng Năm, theo cảnh sát. Mỗi người rút ra khoảng 100,000 yen, số tiền tối đa được rút từ các máy ATM.

Hãng thông tấn Kyodo News cho hay nhóm này nhắm vào các máy ở thủ đô Tokyo và 16 tỉnh khác.

Cảnh sát Nhật yêu cầu giới hữu trách ở Nam Phi cho biết là các dữ kiện bị đánh cắp như thế nào. (V.Giang)

Biểu tình lớn tại Little Saigon và Đêm Thắp Nến Cứu Biển Việt Nam

 

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, (NV) – Vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 22 Tháng Năm, tại Đền Thờ Đức Thánh Trần trên đại lộ Bolsa, đồng hương đã rầm rộ xuống đường biểu tình để yểm trợ cho đồng bào trong nước, yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản phải công khai minh bạch về vụ cá chết hằng loạt tại Việt Nam, theo lời kêu gọi của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai; Cộng Đồng Việt Nam Nam California; Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California.

Trước 5 giờ, đông đảo đồng hương có mặt nơi nơi đền thờ chuẩn bị làm lễ xuất phát. Sau nghi thức khai mạc, lại có thêm hàng trăm đồng hương khác từ nhiều nơi đến tham gia vào cuộc biểu tình to lớn này.

DP-Bieu tinh ca chet-01

Gần ngàn người tham dự biểu tình bắt đầu tuần hành trên đại lộ Bolsa, ngay trong Trung Tâm Little Saigon, để hưởng ứng và hỗ trợ đồng bào trong nước đang đồng loạt xuống đường vào những ngày qua. Người biểu tình cầm cờ vàng VNCH, cờ Mỹ, cùng những câu khẩu hiệu như “Cá cần nước sạch, Dân cần minh bạch”, “Cá chết! Biển chết! – VN bạo quyền sẽ chết!”, “All Vietnamese people stand up to save our country”, “Đả đảo Việt Cộng bán nước,” “Formosa cút khỏi Việt Nam,” “Hợp Đồng Formosa là văn kiện bán nước,” “Toàn dân đứng lên dành quyền làm chủ đất nước,”… Nhiều xe chạy ngang cũng biểu lộ sự đồng thuận trong tinh thần bằng những tiếng còi xe vang vội.

Theo thông báo của ban tổ chức, cuộc biểu tình này nhằm đáp lại lời kêu gọi của các tổ chức và người dân trong nước nhân dịp Tổng Thống Barack Obama công du Việt Nam. Đồng thời hưởng ứng phong trào đòi nhân quyền tự do, dân chủ của toàn dân.

Trong số những người cùng tham gia biểu tình, có ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Westminster, bà Diana Carey, nghị viên Westminster, Bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Hoa Kỳ, ông Nguyễn Văn Cừ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Los Angeles, ông Nguyễn Văn Lực, Chủ Tịch Cộng Đồng VN San Diego, ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, ông Trương Ngãi Vinh, Chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California; ông Phát Bùi, nghị viên Garden Grove kiêm Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, ông Đinh Quang Truật, Chủ Tịch Hội Đồng Giám sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali…

Nhiều tổ chức hội đoàn, đảng phái cũng cùng tham gia cuộc biểu tình này.

Trong lời phát biểu của mình, Thị Trưởng Tạ Đức Trí nói, “Chúng ta sẽ tiếp tục tuần hành cũng như nêu cao ý chí quyết tâm cùng với đồng bào trong nước tranh đấu quyền tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.”

DP-Bieu tinh ca chet-02

Bác sĩ Võ Đình Hữu cho rằng, “Chúng ta đang biểu tình ở đây để nói lên tiếng nói của những người tị nạn cộng sản luôn luôn tranh đấu cho tự do, dân chủ.”

“Tôi hy vọng hồn thiêng sông núi sẽ phù hộ cho chúng ta để Việt Nam sẽ có tự do, dân chủ và nhân quyền trong một ngày gần đây,” Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Hoa Kỳ nói thêm.

Bà Lê Thanh Trà, cư dân Garden Grove, cầm trên tay khẩu hiệu do chính bà tự đặt tự làm có nội dung “Cá chết! Biển chết! – VN Bạo quyền sẽ chết!”

Theo bà Trà, câu này là do “lời nguyền của biển” chớ không phải của riêng bà đặt ra.

“Lý do tôi nói câu này là tại vì biển chết thì thì bạo quyền của nhà cầm quyền Việt Nam hiện tại sẽ chết. Chúng ta đang sống tự do trên xứ sở Hoa Kỳ, nhưng mình thấy đồng bào của mình ở trong nước sống càng ngày càng tiêu lụn dưới chế độ cộng sản, thì tại sao mình không lo chống Cộng?” Bà Trà nói

“Tôi phải đi biểu tình chống nhà nước Cộng Sản Việt Nam và Trung Quốc để cho đồng bào trong nước biết là ở hải ngoại chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ những người biểu tình ở trong nước,” bà nói thêm.

Cuộc biểu tình được kết thúc tại Lee Sandwicheses trên đường Bolsa, Westminster với đêm văn nghệ đấu tranh hát cho quê hương và dân tộc gồm những tiếng hát của Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH, nhạc sĩ Trần Chí Phúc…

Trước đó, để hòa vào niềm đau thương dân tộc trong hoàn cảnh nguy khốn về vụ cá chết, đông đảo đồng hương đã đến tham dự Đêm Thắp Nến Cứu Biển Việt Nam do Nhóm Xã Hội Dân Sự Hải Ngoại tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster vào 7 giờ tối Thứ Bảy, ngày 21 tháng 5, 2016 (cùng thời gian là sáng Chủ nhật, 22 Tháng Năm, 2016 tại Việt Nam), với sự tham dự của ông Tạ Đức Trí, Thị trưởng Westminster, một số thành viên đại diện hội đoàn và đoàn thể, những nhà đấu tranh, và nhiều ca nhạc sĩ Nam California.

Nhà báo Trần Nhật Phong, thành viên trong ban tổ chức, cho biết, “Mục đích đêm thắp nến là để hỗ trợ cho các anh em trong nước đang xuống đường vào Chủ Nhật, ngày 22 Tháng Năm, 2016. Giờ phút này, bên Việt Nam cũng là ngày đi bầu cử, có rất nhiều người ở Việt Nam đang ‘tẩy chay’ cuộc bầu cứ đó, và họ muốn xuống đường để đòi hỏi chính phủ phải minh bạch thông tin về những hồ sơ của những chất thải ra biển. Chúng tôi tổ chức đêm nay là để hỗ trợ cho các anh chị em ở trong nước có thêm tinh thần và cũng cho họ thấy rằng, có sự yểm trợ rất mạnh ở hải ngoại từ nhiều thành phần khác nhau trong cộng đồng.”

Các ca nghệ sĩ như Phượng Mai, Mỹ Lan, Lưu Việt Hùng, Nguyễn Tiến Dũng, Hồng Trúc, Kevin Khoa, Mai Yên Vy, Leon Vũ, Bích Thảo, Khôi Nguyên, Tô Huân Vũ, Huệ Quyên, nhạc sĩ Trần Chí Phúc, Lâm Dung, Ngọc Quỳnh,… cùng góp tiếng hát trong đêm thắp nến.

Nghi can bắn chết cảnh sát ở Massachusetts bị hạ sát

 

AUBURN, Massachusetts (AP) Một người đàn ông bị cáo buộc là đã hạ sát một cảnh sát viên tiểu bang Massachusetts trong một cuộc chặn xét thường lệ trên đường lúc sáng sớm, đã bị bắn chết trong cuộc chạm súng với cảnh sát, với một cảnh sát viên cũng bị thương, theo giới hữu trách.

Nghi can, được cho biết là Jorge Zambrano, 35 tuổi, nhảy ra khỏi nơi để quần áo trong một phòng ngủ và bắn vào các cảnh sát viên lúc chiều tối Chủ Nhật, khi họ tiến vào một căn chung cư ở thành phố Oxford.

This undated identification photo released by the Massachusetts State Police shows Jorge Zambrano, killed Sunday, May 22, 2016, during an exchange of gunfire with police at an apartment building in Oxford, Mass. Zambrano had been suspected in the shooting death of Auburn, Mass., Police Officer Ronald Tarentino during a traffic stop early Sunday morning. (Massachusetts State Police via AP)
Jorge Zambrano, nghi can bắn chết một viên cảnh sát ở Massachusetts vào sáng sớm ngày Chủ Nhật, đã bị bắn hạ cùng ngày trong cuộc chạm súng với cảnh sát. (Hình: Cảnh sát Massachusetts/AP)

Oxford nằm cách Auburn, nơi người cảnh sát viên bị bắn chết trước đó, chừng 7 miles về phía Nam.

Nghi can bất ngờ xuất hiện từ bên trong và bắn vào cảnh sát, khiến một người bị thương,” theo lời đại tá cảnh sát tiểu bang Massachusetts, ông Richard McKeon. “Toán cảnh sát đặc biệt bắn trả, trúng vào nghi can.”

Nghi can Zambrano, người có tiền án, được chở vào bệnh viện và chết nơi đây.

Người cảnh sát bị thương đã trúng đạn vào vai và được giải phẫu khuya Chủ Nhật. Người này đang bình phục tại bệnh viện. Nguồn tin từ sở cảnh sát cho hay ông ta có 18 năm công vụ và từng ở trong đơn vị hải kích (SEAL) trước đây. (V.Giang)

Nước hoa – những điều còn chưa biết

 

SYDNEY, AUSTRALIA - JULY 26:  Perfume bottles on display at the fragrance launch of "M by Mariah Carey" at Favela, Kings Cross on July 26, 2007 in Sydney, Australia.  (Photo by Mike Flokis/Getty Images)
SYDNEY, AUSTRALIA – JULY 26: Perfume bottles on display at the fragrance launch of “M by Mariah Carey” at Favela, Kings Cross on July 26, 2007 in Sydney, Australia. (Photo by Mike Flokis/Getty Images)

Nên xịt trực tiếp lên da hay sau khi mặc quần áo?

Cách tốt nhất là xịt nước hoa trực tiếp trên da bạn. Phương pháp này sẽ tạo ra “thuật giả kim” giữa da và nước hoa, giúp tạo ra mùi đặc trưng cho bạn hơn. Khi được xịt trên da, nước hoa sẽ ấm lên nhờ nhiệt độ của cơ thể, điều này không xảy ra khi bạn xịt lên quần áo.

Do đó, không có gì là khó hiểu khi một loại nước hoa có mùi khác nhau với mỗi người. Mọi thứ, từ chế độ ăn uống cho đến loại da có thể ảnh hưởng đến sự phản ứng của nước hoa trên da. Mặc dù ấn tượng chung vẫn là giống nhau nhưng mức độ đậm, nhẹ và sắc thái của mùi sẽ khác nhau với từng người.

Đàn ông thích và ghét loại nước hoa nào?

Thường thì cách đàn ông phản ứng với mùi hương có liên quan đến bối cảnh. Nếu ngửi thấy mùi gì đó gợi nhớ ký ức vui vẻ, anh ta sẽ thích thú. Ngược lại, nếu ngửi thấy mùi gắn với ký ức buồn, anh ấy sẽ không thích nó. Vì vậy, nếu muốn có loại nước hoa làm hài lòng bạn trai hay chồng, bạn nên dẫn anh ấy theo khi mua nước hoa hoặc lấy mẫu thử về và hỏi ý kiến anh ấy trước khi mua.

Nên làm gì nếu lỡ tay xịt quá nhiều nước hoa?

Nước hoa một khi đã xịt quá nhiều thì rất khó chữa. Nó giống như bạn cho quá nhiều muối vào một món ăn vậy. Nếu xịt nước hoa lên cánh tay và cổ, bạn có thể bôi lotion không mùi lên đó; lotion này sẽ khuếch tán mùi. Hoặc bạn rửa sạch chỗ xịt nước hoa bằng xà phòng không mùi.

Nên xịt nước hoa lên những vùng nào để mùi kéo dài?

Bên cạnh những khu vực thông thường như cổ, cổ tay, nhiều hãng nước hoa khuyên nên xịt vào gáy, một chỗ thường được coi là có tính gợi tình. Mỗi khi cử động, gáy sẽ toả ra mùi hương quyến rũ xung quanh bạn và kéo dài rất lâu. Ngoài ra để kéo dài mùi hương, trước khi xịt nước hoa, bạn hãy bôi lotion hoặc kem dưỡng thể cùng loại (đây là lý do nhiều chai nước hoa được bán kèm với lotion hay sữa tắm cùng mùi)

Làm thế nào để nước hoa lâu hư?

Nên giữ lại hộp, bởi bản thân vỏ hộp giấy của lọ nước hoa cũng được chế tạo để có thể bảo quản được nước hoa tốt hơn. Cho nên bạn không nên vứt vỏ hộp đi mà cứ để nguyên như vậy, mỗi lần dùng hơi cách rách nhưng bù lại là hương thơm có thể lưu lại đến khi hết.

Để kéo dài tuổi thọ cho nước hoa, bạn nên giữ nó ở những nơi mát mẻ, khô ráo và tránh những nơi có nhiệt độ cao. Một lọ nước hoa “xịn” có thể dùng đến 10 năm.

Nên đi chọn nước hoa vào buổi sáng, khi tinh thần sảng khoái và khứu giác hoạt động tốt nhất.

Giới tranh đấu muốn kèm võ khí với nhân quyền

HÀ NỘI (NV) Giới đấu tranh vận động dân chủ hóa Việt Nam mong muốn lệnh gỡ bỏ toàn diện cấm bán võ khí sát thương cho Việt Nam đi kèm với việc chế độ Hà Nội cởi trói về nhân quyền.

Một số người đấu tranh vận động dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam phổ biến trên facebook hoặc trong các cuộc phỏng vấn hầu như đều cho rằng việc gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán võ khí sát thương cho Việt Nam cần phải liên kết chặt chẽ với sự cải thiện nhân quyền tại Việt Nam.


Vì bị một lực lượng đàn áp quá đông đảo không thể đi biểu tình, một số cư dân mạng ngồi tọa kháng với các biểu ngữ cầm tay. (Hình: FB Thái Văn Dung)

“Là một người dân, một người hoạt động xã hội, tôi mong muốn chính phủ Mỹ đặt các điều kiện cụ thể trong tiến trình bán vũ khí cho Việt Nam, đặc biệt là về việc cải thiện nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí, chấm dứt việc đàn áp những người bất đồng chính kiến và trả tự do ngay cho các tù nhân chính trị vô điều kiện.” Facebooker Nguyễn Lân Thắng đang sống ở Hà Nội cho hay như vậy trên trang facebook của ông.

Nhà báo tự do Nguyễn Vũ Bình hiện sống tại Hà Nội, “Trên phương diện bảo vệ tổ quốc, trang bị vũ khí, khí tài cho quân đội, trước những diễn biến phức tạp trên Biển Ðông, tôi hoàn toàn ủng hộ việc Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Với việc dỡ bỏ lệnh cấm vận này, Việt Nam có thể trang bị cho mình những vũ khí tiên tiến và hiện đại của thế giới, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.”

Ông Bình nói tiếp rằng, “Nhưng trên phương diện người đấu tranh dân chủ, phương diện của phong trào dân chủ, tôi cảm thấy rất buồn vì việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương nhân dịp Tổng Thống Obama sang thăm Việt Nam, đúng ra phải là một cơ hội lớn gây sức ép lên nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam trên vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên, chúng ta chưa nhận thấy sức ép, hoặc kết quả nào của vấn đề nhân quyền, ngược lại, có nhiều biểu hiện vị phạm nghiêm trọng quyền con người, như bắt bớ, ngăn chặn, và đàn áp giới đấu tranh dân chủ ngay trước và trong thời gian Tổng Thống Obama thăm Việt Nam.”

Ông Trương Nhân Tuấn, một nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam hiện đang sống ở Pháp nêu ý kiến rằng, “Theo tôi, gỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương có thể chấp nhận được. Nhưng khi Obama hứa hẹn tư bản Mỹ sẽ đầu tư lên hàng đầu ở Việt Nam, mà không có điều kiện nhân quyền kèm theo, chắc chắn Mỹ muốn Việt Nam trở thành “công xưởng” mới, kiểu Trung Quốc khoảng 2 thập niên trước. Ðây mới là điều bất hạnh cho dân tộc Việt Nam. Sự phát triển theo mô hình đó chỉ có một thiểu số nhỏ hưởng lợi. Dân tộc Việt Nam trở thành những kẻ làm công trên đất nước của mình.” (TN)

Chế độ Hà Nội bắt người đấu tranh khi ông Obama tới VN

HÀ NỘI (NV) Các nhân vật tham gia đấu tranh dân chủ tại Việt Nam bị bắt giữ hoặc bị canh giữ tại nhà khi Tổng Thống Mỹ Barack Obama đến Việt Nam.

Nhiều nhà báo độc lập, viết blog hoặc sử dụng facebook để thông tin các vấn đề thời sự loan báo trên các mạng xã hội cho hay như vậy về hoàn cảnh của họ.


Người dân ở Sài Gòn bị bắt khi biểu tình đòi nhà cầm quyền minh bạch vụ cá chết, biển bị đầu độc. (Hình: Facebook)

Khi Tổng Thống Barack Obama bắt đầu chuyến viếng thăm Việt Nam, Tòa Bạch Ốc loan báo chương trình của ông gồm cả cuộc tiếp xúc với một số thành viên trong xã hội dân sự tại Việt Nam. Nhưng khó lòng có một cuộc tiếp xúc nếu những nhân vật mà ông muốn tiếp xúc lại không thể đến.

Trên trang facebook của Hoàng Dũng hôm 23 tháng 5, 2016, anh cho hay, “Trong danh sách phía Hoa Kỳ đề nghị gặp gỡ tại Hà Nội, có đích danh nhà báo Phạm Ðoan Trang. Phía Việt Nam ok 2 trường hợp, còn với cô, họ nói đây là trường hợp nhạy cảm. Mặc dầu đã rất kín đáo rời Sài Gòn, bịt râu, che trán nhưng hôm nay đoàn của Ðoan Trang vẫn bị phía nhà cầm quyền bắt trái phép và câu lưu tại Hà Nội vào hồi 10 giờ 20. Dự kiến tin tức về 3 người trong đoàn sẽ chỉ có sau khi Obama rời Việt Nam.”

Phạm Ðoan Trang là một nhà báo độc lập từng làm cho báo Pháp Luật và VietNamNet ở Sài Gòn. Cô viết blog với những bài phân tích thời sự khá sắc sảo cũng như trình độ Anh ngữ khá lưu loát.

Trên trang mạng của facebooker Thái Văn Dung, anh cho hay hai người khác cũng được mời gặp Tổng Thống Obama là Tiến Sĩ Nguyễn Quang A và Luật Sư Hà Huy Sơn. Tuy nhiên cả hai người này đều bị một đám công an đông canh giữ quanh nhà suốt ngày đêm. Mục đích hiển nhiên là không muốn hai ông gặp tổng thống Mỹ để đề nghị những điều chế độ Hà Nội không muốn.

Tại Nha Trang, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho hay, “Cái clip này giữ cho mình niềm vui khi ngồi đợi trong đồn. Mình không quá hào hứng với tin Tổng Thống Obama sang Việt Nam vì mình mệt, hàng xóm mệt khi chốt gác hai đầu nhà mình 24/24.Thật, tỷ năm nữa Cộng Sản mới tiến hóa trong con đường ngoại giao với các nước văn minh trên thế giới!”

Tại Nha Trang, ngoài Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt thẩm vấn, facebooker Nguyễn Bá Vinh cũng bị câu lưu ở địa phương này. Ðược biết, khi Nguyễn bá Vinh bị đám an ninh mặc thường phục hành hung, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đến can thiệp thì cũng bị đánh luôn.

Trước đó, khi chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từ Nha Trang về Sài Gòn tham gia biểu tình vụ cá chết, đã bị bắt giữ và tống xuất về địa phương.

Nguyễn Viết Dũng, một người từng mặc quân phục Lực Lượng Ðặc Biệt của VNCH từ quê nhà Nghệ An đi biểu tình ở Hà Nội hồi năm ngoái đã bị bắt bỏ tù, cũng vào Sài Gòn biểu tình và bị tống xuất về quê.

Nancy Nguyễn, một cô gái Việt kiều Mỹ về Việt Nam ngày 17 tháng 5, 2016, tham dự biểu tình nhưng hai ngày sau, cô cho hay trên mạng xã hội là có khoảng 20 an ninh đứng ở ngoài khách sạn cô trú ngụ. Từ đó, không ai biết tung tích cô ở đâu. Hiện tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ ở Sài Gòn đã được thông báo và họ đang cố gắng tìm kiếm. Tin sau cùng của người trong gia đình cho biết, phía Hoa Kỳ thông báo là cô ấy “vẫn khỏe và an toàn.”

Tuy đã hứa để Tổng Thống Obama gặp, nhưng chế độ Hà Nội lại ngăn chặn các thành phần của xã hội dân sự tiếp xúc với ông cho thấy CSVN luôn luôn nói một đàng làm một nẻo.

Trong cuộc họp báo với Tổng Thống Obama hôm 23 tháng 5, 2016, Chủ Tịch Nước CSVN Trần Ðại Quang (vốn là đại tướng bộ trưởng công an đổi vị trí ghế ngồi) nói rằng, “Lập trường và quan điểm không đổi của chính quyền Việt Nam là bảo vệ và cổ võ nhân quyền. Những thành quả đó được nhìn nhận và cảm ơn từ cộng đồng quốc tế.”

Những gì diễn ra tại Việt Nam, gồm cả các video clips đám người của nhà cầm quyền được huy động đàm áp biểu tình ở Sài Gòn và Hà Nội “bảo vệ nhân quyền” như thế nào, trái với lời nói của ông chủ tịch nước công an như thế nào.

“Trong khi ông Obama gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí, nhà chức trách Việt Nam đang bận rộn bắt giữ nhà báo Ðoan Trang và các nhà hoạt động nhân quyền khác trên đường phố và tại nhà họ.” Phil Robertson, giám đốc khu vực Châu Á của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền Human Rights Watch, phát biểu, “Rất bất ngờ, Tổng Thống Obama vừa vứt bỏ những gì còn lại là đòn bẩy của Hoa Kỳ để cải thiện tình trạng nhân quyền ở Việt Nam – và cơ bản là chẳng làm gì với việc đó. Chính phủ Hoa Kỳ đã nói với chính phủ Việt Nam trong nhiều năm phải cho thấy cải thiện trong hồ sơ nhân quyền nếu họ muốn được tưởng thưởng bằng hợp tác kinh tế và quân sự chặt chẽ hơn.”

Ông Robertson cáo buộc rằng, “Hôm nay, Tổng Thống Obama đã tưởng thưởng Việt Nam mặc dù họ chưa làm gì, như: chính phủ chưa loại bỏ bất kỳ điều luật đàn áp nào, không thả một số lượng lớn tù chính trị, cũng không có cam kết nào quan trọng. Tổng Thống Obama vừa cho Việt Nam một món quà mà họ không xứng đáng.” (TN)

Ông Hồ Doãn Tiềm

Đàn ông thích làm… đàn ông!

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Thưa cô Nguyệt Nga, em cũng thường đọc mục này để học hỏi qua những góp ý của các độc giả. Mới đây góp ý của độc giả Bambino làm em chú ý khi ngẫm đến chuyện mình (Cô có khi nào gặp trường hợp các bà vợ biết quán xuyến nhà cửa, tay hòm chìa khóa, quyết định mọi thứ, biết leo trèo sửa nhà, đóng đinh, cưa gỗ, v.v… để cho chồng rảnh rang, chơi tennis, “lướt mạng”, được cơm bưng nước rót… Đùng một ngày mấy ông này cuốn gói đi theo “mấy chị nhà quê” ở Việt Nam mới sang vì “người ta cần anh, người ta không biết English, người ta không biết trả bill, người ta chân yếu tay mềm…” ??? Đại khái là thế).

Hóa ra đàn ông ngoài cái tính anh hùng rơm, cái tật muốn chứng tỏ, muốn ta đây, còn mang trong người những mặc cảm quái lạ!. Ông xã em năm nay 36 tuổi, trước đây ảnh làm trong một hãng điện, lương tiền rất khá. Nhưng rồi hãng dời ra nước ngoài, hãng muốn giữ lại và tăng lương cho những nhân viên chịu theo họ ra nước ngoài. Tụi em vì có con nhỏ nên không muốn theo họ. Cuối cùng ông xã em thất nghiệp. Trước tình thế đó, với hai con nhỏ, em phải gồng mình 2 job. Em đi làm từ sáng sớm, chiều tối mới về, nên công việc trông con và một phần cơm nước ông xã em phụ trách. Em cũng thương ảnh lắm, nhưng không còn sức để phụ chồng. Cuối tuần, em đi làm thêm để trang trải những chi phí, thì ảnh đưa hai cháu ra công viên chơi.

Nói tình ngay, hễ có chút rảnh thì anh ấy cũng lo đi tìm việc, nhưng không biết tại sao, mọi cánh cửa đều đóng với ảnh. Em an ủi, đừng nản chí, ông trời không đóng cửa mãi với một ai. Cứ gõ đi, có ngày cửa sẽ mở.

Và cửa đã mở, không phải cửa job mà là cửa tình yêu!

Trong lúc đưa con đi chơi ở Chuck E cheese’s, thì ảnh gặp một cô gái làm ở đây. Theo ảnh kể thì cô gái là du học sinh, không ai thân thuộc, phải vừa học vừa làm để sinh sống, hoàn cảnh rất đáng thương (!?) Cô ấy thấy anh là người Việt Nam, nên đánh liều đến làm quen để nhờ anh giúp điền các giấy tờ, và chỉ bày một số việc. Thấy cô ấy đơn chiếc và không ai giúp đỡ, nên anh thương và hết lòng giúp, tình cảm đến hồi nào không hay.

Khi tôi hỏi: Anh làm vậy mà coi sao được, trong lúc em đầu tắt mặt tối lo cho chồng cho con. Trong nhà em quán xuyến hết mà anh nỡ lòng nào. Thì ảnh trả lời: I know, but she made me fell like a man!

Em chết đứng! Hóa ra lâu nay mình đã sống sai. Mình hy sinh cho chồng con là sai, mình nai lưng ra làm hết việc trong nhà cho chồng rãnh rỗi là sai… Hóa ra đàn ông thích làm… đàn ông! Họ ưa những công chúa hạt đậu. Họ không ưa đàn bà quán xuyến đảm đang. Họ thích có một người vợ hầu, nhưng lại thích có thêm một em bé để hầu.

Sao đời bất công như vậy? Em thấy mà muốn tung hê tất cả, muốn nghỉ việc ở nhà, muốn ẻo lã sống bám vào chồng. Bây giờ em nản đến độ, em bỏ bê hai con, muốn làm gì thì làm. Tuần rồi em bỏ luôn một job, chỉ còn làm một job, em nói với chồng là tùy anh, anh muốn cưu mang cô đó thì cứ cưu mang, em phải bảo vệ thân em.

Ôi, sao em khổ quá!

ThNg

*Góp ý của độc giả:

-Chia Sẽ:

Qua câu chuyện của chị ThNg mà tôi như thấy lại mình lúc trước. Tôi thương chồng, thương con, nên lúc nào cũng cắm đầu làm việc không biết trời đất. Tôi làm 2 jobs, trong nhà việc lớn nhỏ gì tôi cũng làm, cơm nước, dọn dẹp, sau đó coi bài vở của con, nếu tệ thì tôi dạy thêm, bản thân mình cũng không ngó ngàng gì, ăn gì, mặc gì cũng được, thậm chí quên luôn mình thích gì, muốn gì, miễn sao chồng con no cơm ấm áo là vui rồi. Được 10 năm thì chồng tôi ngoại tình. Chồng nói tôi luôn busy, không quan tâm ảnh, rủ đi vacation thì hay trì hoãn, hay để ảnh đi một mình (vì công việc đang bận họ không cho đi, hay con cái chuẩn bị thi cử). Chị ơi, mình khờ quá! lo cho gia đình cũng tốt nhưng không cần bán mạng như vậy đâu. Họ không biết công mình đâu mà còn thậm chí chán mình vì mình lôi thôi hay không có thời gian cho họ.

Tôi bây giờ đã thức tĩnh và sáng mắt ra. Tôi là dược sĩ, nhìn không tệ, đảm đang, nhưng tôi chẳng còn muốn nỗ lực thêm nữa trong công việc gia đình lẫn tình cảm. Tôi nghĩ bớt 1 job, thuê người lo bớt việc nhà, chăm sóc và đưa đón con tới chỗ dạy thêm. Tôi bắt đầu sống cho mình, mua sắm quần áo, chăm sóc bản thân, chơi thể thao, spa, cafe, shopping, ăn trưa với bạn, có thêm bạn bè. Bây giờ cơm nước vẫn có, con cái vẫn ngoan giỏi mà mình lại nhàn nhã tấm thân. Còn chồng, tôi vẫn nhẹ nhàng và không nhắc tới chuyện cũ nhưng tôi không còn thần tượng hay yêu chồng như ngày xưa. Tôi thu vén tài chính, nhà cửa, bất động sản và sẵn sàng buông bỏ nếu tái diễn.

Chị làm một job được rồi, phần còn lại cứ để cho chồng lo. Giã sử không có chị thì anh ta sống, “muốn có ăn thì thì phải lăn vào bếp”, anh ta sẽ tìm được việc thôi. Đàn ông là trụ cột của gia đình, tại sao chị đảo ngược lại chi cho mệt thân mình rồi còn bị trách ngược lại, bây giờ than khóc tức giận. Thêm nữa, khi chị ôm đồm hết công việc chị sẽ mệt mỏi rồi gấu ó với chồng, còn chồng thì nhàn cư vi bất thiện, lại rảnh rỗi ra ngoài làm anh hùng.

-Jasmine:

Cô ThNg! Lần nữa, chuyện của cô hổng mới mẻ gì. Có điều “cũ người mới ta”, cô đang đau khổ… Với lại, mỗi người 1 cách phản ứng trước cùng 1 chuyện. Phản ứng của cô là “Muốn tung hê tất cả, muốn nghỉ việc ở nhà, muốn ẻo lã sống bám vào chồng..”

Cô ThNg ơi, đừng có làm những cái “muốn” kia cô nhé. Tối thiểu cô biết “Hóa ra lâu nay mình đã sống sai…” Thực ra “đúng hay sai” chỉ là 1 khái niệm tương đối thôi cô. Cô đưa lưng gánh vác việc kiếm tiền vì còn 2 đứa con nhỏ mà… Vậy thì cũng vì 2 đứa con nhỏ kia, cô đừng có “tung hê”, đừng “nghỉ việc”, đừng “ẻo lã sống bám vào chồng”. Mấy cái trò vừa kể, cô có làm được chưa chắc chồng cô thấy “thương”, ngược lại, không chừng ổng thấy “ghét” thêm cô ơi!

Vì là thư “góp ý”, tôi xin đề nghị cô, thứ nhất giữ cái job còn lại (bỏ bớt 1 cái đúng rồi).

Thứ hai, tiền bạc làm ra dứt khoát không để chồng cô đụng tới. Muốn vậy thì phải nhờ luật sư lập 1 cái trust để cho con cô làm trustee, cô là người giám hộ trông coi thôi. ( Luật sư người Việt không thiếu gì, cô tìm những ai quảng cáo là họ chuyên về luật tài sản)… Bởi vì chồng cô còn là… chồng cô, nên ổng có quyền trên 50% tiền bạc tài sản cô làm ra, mà ổng đang bận “thương và giúp” người đàn bà khác, thì tiền của mồ hôi nước mắt của cô dám mọc cánh bay rất nhanh cô à! Nói 50% là chia chác đàng hoàng chứ còn ở chung xài chung, 50% của cô không lấy gì gọi là an toàn cả…

Thứ ba, tại sao cô bỏ bê 2 con? Con cô là máu mủ của cô, là chỗ dựa tinh thần của cô. Phải nuôi chúng nên người, dạy dỗ chu đáo, cho ăn học đàng hoàng. Thời gian bay vèo, chẳng mấy lúc cô già, chúng có nghề nghiệp cũng như tư cách đàng hoàng, chúng sẽ thương quí và đền ơn cô, bằng cách này hay cách khác. Chồng cô, có thắm thiết mấy cũng không cùng máu mủ, đặc biệt là cô lựa ổng, nhưng mấy đứa bé con cô thì chúng không tự lựa để ra đời đâu cô ạ. Chính cô có trách nhiệm trong việc đem chúng vào cuộc sống này, nên cô phải dìu dắt chúng tới cùng.

Cuối cùng, cô nghĩ sao mà nói với chồng là “Tùy anh, anh muốn cưu mang ai đó thì cứ cưu mang, em phải bảo vệ thân em”… Câu này mơ hồ quá. Ổng cứ “cưu mang” trong hoàn cảnh nào? Cô tiếp tục là vợ ổng? Hay cô và ổng sẽ đi đến giải pháp ly dị? Níu vào câu “Em phải bảo vệ thân em”, tôi hy vọng cô có đủ sáng suốt và nghị lực để đặt lên bàn những giấy tờ, những con số… cùng chồng cô giải quyết 1 cách nghiêm trang dứt khoát. Nhớ đừng nói như hờn lẫy cô nhé, chẳng ích lợi gì, chỉ làm cho mình thêm thất thế thôi.

Nghĩ cho cùng, ai cũng có quyền, thay lòng đổi dạ. Hôm nay mình còn thích áo dài ngày mai mình đã khoái áo ngắn, thì đàn ông, vốn say mê các câu nịnh nọt ca tụng, hà cớ gì bắt họ phải bịt tai bưng mắt trước các trò mời mọc của quí cô/bà? Thôi thì chúc cô lòng được bình an, đi không ngoái lại nhìn những đau đớn, những “chết đứng” kia.

-Kim:

Chào em Th, trước tiên, có lời khen em đã sáng suốt nghỉ một job, dù rằng kinh tế gia đình đang khó khăn. Khoan “tung hê”, hãy thử vài chiêu coi sao:

-Về phía chồng em, hãy nói với chàng rằng, không kiếm được đúng việc thì nhận bất cứ việc gì để làm, để kiếm ra tiền, ở

Mac Donald, or Carl Jr’s, or C.chse… để lo cho gia đình, vậy mới là “man”!

Rồi giải thích cho chàng rõ về du học sinh: Một du học sinh muốn sang đây học thì phải qua một English test, và gia đình

phải chứng minh có đủ một số tiền ấn định trong bank. Chưa kể họ phải đóng tiền trường trước cho nơi con họ theo học. Rồi còn tiền ăn, tiền ở để con mang theo tiêu xài. Cô gái không nghèo, không cô đơn đâu. Có mình đang tội nghiêp thì có, vừa không có việc làm, vợ lại làm 2 job, thui thủi một mình. Có khi cô gái mừng thầm vì bắt được con nai “ngơ ngác”, sẽ đưa đến cho mình một tờ giấy hợp thức hóa để ở lại USA nữa kia.

-Phần cô gái, cuối tuần em thử dẫn 2 con đi C,chse, gặp manager, xin phép cho gặp cô gái 5 phút tại bàn. Giới thiệu mình là ai, mục đích mình gặp cô và yêu cầu cô chấm dứt mối nhờ vã và liên lạc với chồng mình. Cho cô gái biết có rất nhiều dịch vụ giúp đỡ miễn phí. Cô nên tránh liên hệ nhiều đến người có gia đình để đưa đến hiểu lầm và phiền phức.

-Còn em, đừng thèm làm công chúa hạt đậu, không thích hợp với đời sống hiện đại, và tự làm thấp giá trị của mình. Em là người đàn bà giỏi, tháo vát, xứng đáng được yêu thương và quí trọng. Em hãy dùng bàn tay thép bọc nhưng để sắp xếp lại gia đình. Hãy biết thương thân em trước. Em hy sinh làm 2 job để quân bằng kinh tế. Nhưng nếu sức khỏe em không cho phép, mọi việc sẽ ra sao? Lúc đó, em thiệt thân mà cũng chẳng lo được gì. Vậy thì, em hãy bớt lo, work 1 job. Mọi việc trong nhà vợ chồng chia nhau cùng làm. Tiền bạc dĩ nhiên là thiếu hụt, để chàng viết check trả bills. (Em không cần trả in full, miễn là có trả là được) Thấy rõ sự thiếu thốn, tức khắc chàng phải tính. Em ôm hết, chàng không nhìn thấy thực trạng nên không cần phải ra tay. Ông bà mình đã nói: Phải để cái cày vào lưng con trâu. Và, em cũng đừng quên ghé mắt qua incoming calls list trong phone bills hằng tháng.

Chúc em sức khỏe và may mắn.

*Vấn đề mới:

Thưa chị Nguyệt Nga, em quá lứa đã lâu, mẹ mất sớm, một tay em lo cho hai em dại. Nay chúng đã yên ấm, em có một quán nước nhỏ, đủ lo cho thân và vẫn có thể phụ thêm cho hai em khi chúng cần.

Từ hồi trẻ, em chẳng có thì giờ hay cơ hội để nghĩ đến tình yêu đôi lứa, chỉ biết đầu tắt mặt tối lo cho hai em. Nay quá lứa, nghĩ mà lo những ngày cuối đời, đau ốm bệnh tật, cô quạnh một mình.

Cách nay 5 năm em gặp lại một anh bạn từ thời trung học về nước. Hai đứa mừng lắm khi gặp lại nhau. Tụi em gặp nhau hàng ngày, nói linh tinh lang tang với nhau, đi ăn, coi phim với nhau. Tụi em vui còn hơn ngày xưa nữa. Dĩ nhiên là anh ấy có gia đình con cái. Em không đi sâu vào chuyện này và ảnh cũng không muốn nói nhiều. Hai đứa em đồng ý, hằng năm anh về và tụi em hạnh phúc trong khoảng thời gian đó, không ràng buộc, không đòi hỏi, không tìm hiểu… và tụi em đã giữ được như vậy trong 5 năm vừa qua. Khi anh ở đây thì hai đứa tíu tít bên nhau, khi anh về nước là xong, đường ai nấy đi, không phone, không email, không fb… Coi như không biết nhau.

Phần em, em không đòi hỏi gì hơn trong quảng đời còn lại. Em buôn bán dành tiền, anh làm việc cũng dành tiền, khi gặp nhau hai đứa gộp chung lại tiêu xài.

Em hạnh phúc và bằng lòng trong mối quan hệ này, mà thật ra đây là mối tình đầu đời của em, dù nay em đã qua tuổi 50.

Chỉ có một băn khoăn mà em canh cánh là, hai em của em cực lực phản đối. Chúng cho rằng em yêu cuồng sống vội, đã cướp chồng người, đã không còn nghĩ gì đến gia phong… Hai em của em hứa là khi em đau ốm con cái chúng sẽ săn sóc, nuôi nấng em… và đừng để cho những đứa cháu khinh mà quay lưng.

Thật tình em cũng sợ các em quay mặt, nhưng em cũng không muốn cắt đứt mối tình độc nhất trong đời của em. Em có giải thích với các em, nhưng chúng lạnh băng.

Em xin được nghe những lời góp ý, công bằng khách quan từ người bên ngoài để hầu có quyết định, bỏ hay giữ mối tình duy nhất của đời em.

Cô Thúy.

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Gỏi Xoài Mực Tươi

 

Người hướng dẫn: Ngọc Vân

Nguyên Liệu:

-2 trái xoài xanh

-1 con mực tươi

-1/2 củ hành tây

-2 tép tỏi

-1 chén rau thơm, vài lá chanh (nếu thích)

-Súp canh chua thái Tom Yum

-Đường, nước mắm, tiêu xay, dấm gạo, dầu ăn

-1/2 chén đậu phộng rang

-Vài trái ớt đỏ

-Bánh phồng tôm

1 muỗng canh = 1 muỗng tablespoon

1 muỗng cà phê = 1 muỗng teaspoon

Goi-xoai-01

Chuẩn Bị:

-Xoài xanh gọt vỏ, xắt sợi, ngâm trong nước đá để xoài được dòn

-Mực xắt miếng vừa ăn, ướp mực với 1 muỗng canh súp tôm yum + 1 muỗng canh đường + 1 muỗng cà phê nước mắm + 1/4 muỗng cà phê tiêu xay

-Củ hành xắt mỏng, ướp với 1 muỗng canh dấm gạo + 1 muỗng canh đường

-Rau thơm xắt miếng bản to

-Lá chanh xắt sợi

-Tỏi bằm nhuyễn

-Đậu phộng rang đâm hơi dập

-Ớt xắt mỏng

-Bắt chảo lên bếp, để lửa lớn, khi chảo thật nóng, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn, cho tỏi vào xào hơi vàng, kế đến cho mực vào trộn đều, xào khoảng 2 phút thì mực chín.

-Vớt mực ra dĩa, chừa nước xào mực lại trong chảo, cho vào chảo 2 muỗng canh súp tôm yum + 2 muỗng canh nước mắm + 2 muỗng canh đường, trộn đều, khi hỗn hợp nước xốt sôi đều, tắt lửa, bắt chảo ra khỏi bếp, để nước xốt thật nguội.

Goi-xoai-02

Goi-xoai-03

Trộn Gỏi:

-Cho xoài, củ hành ngâm dấm, mực, nước xốt, rau thơm, lá chanh, ớt vào thố lớn, trộn đều.

-Gắp gỏi xoài ra dĩa, trên rắc đậu phộng rang và hành phi

Món này ăn lạnh, kèm bánh phồng tôm rất ngon

Ðiểm phim: Page Turner (Kỳ 1)


Trần Lãm Vi


Giới thiệu:

Bộ phim ngắn 3 tập với tựa phim “Page Turner” “Người Lật Trang (nhạc),” là do có trường hợp khi một dương cầm sinh đàn một bản cổ điển phức tạp, cần nhờ một người ngồi cạnh bên giúp lật sang trang tập nốt nhạc đặt trước mặt để cho người đàn theo dõi; đòi hỏi khả năng người lật trang nhạc phải rành rẽ bản nhạc tấu, từ nhịp đến nốt ghi phải kịp thời ăn khớp với những ngón tay đang lướt nhanh trên dãy phím dương cầm.








Do cốt truyện nghiêng về cô gái dương cầm bị tai nạn mù bước sang cuộc đời mới, nên tựa phim theo nghĩa này dịch là “trang mới cuộc đời” (có nơi dịch sai hẳn là “đôi cánh thiên thần”). Dù chỉ là bộ phim ngắn và đã trình chiếu vào tháng 2 vừa qua, nhưng được ca ngợi vì truyền tải một ý nghĩa thăng hoa trong cuộc sống. 3 nhân vật chính ở lứa tuổi thanh niên và cả 3 đều tiêu biểu cho lớp con cái bị ảnh hưởng bởi cha mẹ được coi là “thần tượng”; nhưng một số phụ huynh thần tượng thực chất chỉ là áp đặt con tuân theo tham vọng của mình, bằng quyền lực bạc tiền, hoặc bởi cá tính độc đoán, hay nỗi tự hào trí thức, buộc người con phải đi theo đường hướng cha mẹ vạch ra. Áp lực này sẽ được người con xét lại khi đủ trí khôn, xem mình nên đi theo con đường mà lương tri mình quyết định hay thực hiện theo những gì cha mẹ tham vọng vào mình? Cho nên bộ phim còn đáp ứng cho tầng lớp phụ huynh chứ không riêng chỉ là loại phim dành cho lứa tuổi trẻ trung. Chúng tôi giới thiệu bộ phim này trong tinh thần như thế.

“Người Lật Trang Nhạc” kể những bước ngoặt cuộc đời của 3 con người trẻ trung đầy nhiệt huyết. Ở trong họ mỗi người đều có một niềm đam mê, một mơ ước, nhưng bước chân tương lai của họ lại lái sang con đường khác. Phim đạo diễn bởi Lee Jae-Hon, và “nhà biên kịch vàng” Park Hye-Ryun chủ nhân của “Dream High,” “I Hear Your Voice” và “Pinocchio.” Ngôi sao nữ Kim So Hyun sinh ngày 4 tháng 6, 1999, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ tuổi lên 10. Những cảnh quay đánh đàn piano đều do chính Kim So Hyun thực hiện chứ không nhờ tới diễn viên đóng thế. Cô tiết lộ vì muốn thể hiện trọn vẹn vai diễn mà đã ghi học một lớp piano cấp tốc.

“Tôi không phải thiên tài sao? Còn cậu, thì chẳng là gì cả!” Yoon Yoo Seul (Kim So Hyun) là học sinh trường trung học nghệ thuật Han Joo. Cô có thiên tài đàn piano, chưa từng để tuột mất vị trí số 1 trong khoa Piano, đã đoạt nhiều cúp chiến thắng. Tính cách kiêu ngạo ngất trời, chưa bao giờ tỏ ra khiêm tốn che giấu tài năng, tạo cho cô một khí sắc lạnh lùng, cô không có bạn bè. Trong thâm tâm cô, tất cả những chiến thắng hiển hách ấy chỉ để chìu mẹ. Cô chấp nhận cuộc sống bị điều khiển bởi mẹ, bà là một giáo sư mở lớp dạy dương cầm sau khi ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm của bà không đạt thành. Bà có cá tính kiên cường, lập trường kiên định. Sau khi bất ngờ khám phá con bé nhà mình là thiên tài, bà kỳ vọng con bà sẽ trở thành một nghệ sĩ piano bậc nhất. Một ngày nọ, bà lái xe chở con thì bị xe tông. Do tai nạn, Yoo-Seul từ bỏ chơi đàn bởi thần kinh thị giác bị tổn thương làm cô bị lòa. Tự tử không thành, Yoo-Seul bắt đầu sống cuộc sống khiếm thị và thay đổi suy nghĩ.








“Giấc mơ này quá đẹp, khiến tôi muốn được sống trong giấc mơ đó.” Jung Cha-Sik (Ji Soo) học năm thứ 2 trường trung học thể dục thể thao Woo Jung, đang là vận động viên nhảy sào. Anh có vóc dáng cao ráo và gương mặt ưa nhìn, tự tin, năng động, dũng cảm, sống không sợ hãi. Tuy tánh nóng nảy, nhưng có tấm lòng ấm áp. Anh cũng mới vừa xảy ra tai nạn khi nhảy sào, cột xương sống không cho phép anh tiếp tục chơi môn thể thao. Anh ghi danh vào học trường của Yoo-Seul, rồi tình nguyện làm người trợ giúp cô gái khiếm thị này. Anh tin anh sẽ trở thành một nghệ sĩ dương cầm, lý do bởi bà mẹ tuyệt vời của anh, bà sống bằng nghề viết thuê và hy vọng trở thành nhà văn thật sự, muốn giúp con xóa đi nỗi buồn bị chấm dứt chơi thể thao, bà khuyến khích con chuyển sang ngành dương cầm, bà tiết lộ, con là giọt máu của một nghệ sĩ dương cầm quốc tế đương thời.

Seo Jin-Mok (Shin Jae-Hà) là cậu ấm một gia đình giàu có, cha anh là người học thức, mong muốn con mình trở thành một người quý phái có đẳng cấp. Anh học cùng lớp với Yoo-Seul, đứng vị trí thứ 2 khoa dương cầm, cũng là đối thủ với cô này. Anh bị cho là chơi nhạc bằng cái đầu chứ không bằng cảm nhận, anh nỗ lực luyện tập ngón đàn nhưng vẫn chưa đủ hồn, bị đặt biệt hiệu “tâm thần.” Anh mang nỗi tự ti không thể trở thành dương cầm thủ bởi sự phân tích bài bác bằng luận điệu trí thức của người cha, lại thêm mặc cảm nặng với Yoo Seul. Khi Yoo Seul còn là đứa bé, con của bà thầy dạy dương cầm tại gia cho cậu, bất ngờ chứng minh cho cậu thấy cô bé chưa từng đặt ngón tay lên phím dương cầm có thể đàn khúc nhạc giao hưởng mà cậu tập luyện khó khăn. Từ đó cậu sinh lòng oán hận.








Truyện phim:

Tập 1 với tiểu tựa “Người có tài năng thiên bẩm,” giới thiệu nhân vật nữ chính Yoon Yoo Seul cùng bà mẹ “Ó đâm” của cô. Cô con ngồi trong xe chờ mẹ sắp ra khỏi căn nhà cũng là nơi làm trường tư dạy Piano của bà. Nhìn ra kính xe là thời điểm 4 chàng thanh niên cỡi xe đạp thể dục mỗi sáng đạp ngang qua nhà nàng, cảnh này đối với nàng mang ý nghĩa của sự tự do mà nàng không có được. Khi thấy mẹ xuất hiện, nàng nhấn nút máy hát để âm thanh bản giao hưởng phát ra. Bà ngồi vào ghế xe đã lên tiếng, sao con không đọc nhạc? và bắt bàn tay của cô con phải cầm lên cái nắm bóp lò xo để tập thể dục cho những ngón tay.

Hôm nay bà đưa con đến dự buổi thi đàn dương cầm, bà muốn cô dò lại bản nhạc dự thi. Bà dặn dò đủ thứ, phải lọt vào mắt xanh giáo sư Moon vì ông ta có thể làm giám khảo, đặc biệt với Jin Mok đối thủ của nàng tranh thi hôm nay, nên xung phong làm người lật trang cho cậu ta, chỉ cần con chậm tay lật thì cậu ta sẽ đánh sai… Cô con ậm ừ cho xong.








Chuyển qua cảnh bốn cậu thanh niên vừa rồi đang đạp xe vào đường hầm dẫn đến trạm xe điện ngầm. Nơi đoạn đường này giăng trên cao hai bên vách là chuỗi đèn chiếu những mảng sáng từ bóng đèn rọi xuống vách vẽ những bức tranh sặc sỡ trang trí dọc hai bên tường. Ðặc biệt hơn, có đặt một chiếc dương cầm mini sát vào vách cũng được vẽ cùng khắp thân đàn, có chữ Music to tướng nơi thùng đàn nằm dưới giàn phím. Cách một khoảng ngắn cùng dãy với chiếc đàn là 2 thùng bày bán trái cây có người chủ đàn ông ít nói ngồi cạnh. 4 thanh niên thắng xe đạp dừng ngay cây keyboard và buông ra những thắc mắc về nó. Thoáng cảnh này để giới thiệu chút cá tánh của nhân vật nam chính Jeong Cha Sik. Cây dương cầm này rồi đây trở thành một “nhân vật quan trọng” trong phim.

Bây giờ là không khí trong phòng thi dương cầm. Seo Jin Mok dùng khăn mù-soa lau dãy phím đàn, anh trong tư thế sẵn sàng. Ban giám khảo hỏi ai sẽ lật nhạc cho Jin Mok? Mẹ của Yoo Seul nhìn sang gật đầu ra hiệu cho nàng con tình nguyện nhận việc này. Hai học sinh ngồi cạnh nhau dưới hàng ghế khán giả, cô nói nhỏ với cậu, Jin Mok theo thể loại mạnh, nếu dính phải nhạc lãng mạn thì coi như xong! Quả nhiên, Jin Mok chọn “Chopin Valse in e minor Op. Post” thuộc về lãng mạn, bà mẹ Seul tỏ ra hài lòng. Theo mưu toan của bà, con bà sẽ lật sang trang chậm trễ, làm cho cậu ta sẽ lúng túng đánh sai. Nhưng Yoo Seul không dùng mánh khóe này để hại đối thủ, cô tự tin sẽ thắng anh ta bằng chính thực lực của mình.








Ðến phiên Yoo Seul thi tấu, Suh Jin Mok làm người lật trang đáp lại, cố tình phá hoại màn biểu diễn bằng “vô tình” đánh rơi gấp nhạc. Jin Mok xin lỗi, nhặt lên thì Yoo Seul khẽ vào bàn tay anh cho rơi lại tập nốt xuống sàn, rồi cô nhắm mắt tập trung, biểu diễn trọn bài “Prelude Op. 23 No. 5” của Rachmaninoff một cách hoàn hảo. Một lần nữa, cô đánh bại đối thủ và giữ thứ hạng cao nhất. Màn thi tấu này để giới thiệu nhân vật chính thứ ba Seo Jin Mok.
Phim quay ngược về thời gian mẹ Yoo Seul đang dạy tại tư gia cho cậu bé công tử Jin Mok và bà đi dạy mang theo cô con gái còn bé. Cậu ấm không hài lòng nên nói với cha cậu cho bà nghỉ việc vì khả năng dạy yếu kém, bà rối rít phân trần, lý do tôi không đi du học hay chưa từng biểu diễn cá nhân không phải vì tôi không đủ tài năng mà vì gia đình tôi không đủ điều kiện. Tất cả học trò tôi đều đỗ vào Trung học Nghệ thuật Han Joo. Ông móc bóp lấy tiền, nói với cô giáo, đến nước này tôi không làm gì được hơn. Cô giáo xoay qua năn nỉ cậu ấm, chợt tiếng dương cầm tấu lên thánh thót, bé Yoo Seul không chịu nổi tình huống này nên ngồi vào đánh lại đoạn nhạc mẹ nàng vừa dạy, đàn bằng trí nhớ một cách mượt mà.

Trong khi những ngón tay thiên thần đang lướt phím, cô bé nói với cậu ấm: “Nhìn cho rõ vào. Mẹ tôi đã bảo cậu phải chơi như thế này này. Mẹ đã dạy cậu rất kỹ rồi. Là cậu không chịu nghe lời thôi.” Mẹ cô bé bị sốc trước bất ngờ này cũng như hai cha con đại gia, cậu ấm tức giận chạy tới sập mạnh nắp đậy phím xuống đôi tay đang biểu diễn, may là mẹ bé đưa hai cánh tay chen vào đỡ kịp; bà mẹ chợt nhận ra chính con mình mới là thiên tài, bà lắp bắp nói, cả đời tôi chưa từng dạy con bé chơi piano, rồi bà vất gấp tiền vào người ông chủ, hối hả lôi con đi về, bỏ job. Từ đây bà đặt hết kỳ vọng vào cô bé, tin rằng con bà rồi sẽ được xưng tụng là thiên tài dương cầm.








Trở lại hiện tại, lúc ra về sau buổi thi, Jin Mok tỏ thái độ bất nhã với cô giáo piano ngày xưa, nên Yoo Seul đáp lễ anh ta: “Này, cậu cố tình đánh rơi bản nhạc của tôi, đúng không? Nhưng không may cho cậu, tôi lại nhớ hết tất cả… Tôi không phải là thiên tài, nhưng… cậu chẳng có tài cán gì cả!” Ánh mắt khinh bỉ và nụ cười khinh khỉnh của cô dán vào mặt kẻ thua cuộc. Bị nhục mạ, Jin Mok vào nhà thờ, quỳ trước tượng Chúa Jesus, tuôn ra lời khẩn cầu đầy căm hận: “Công bằng và Chúa… Xin đừng im lặng. Hãy nổi giận. Con đã cố gắng chịu đựng vì Người bảo con phải làm thế… Nhưng cậu ta đã đi quá xa… Con không biết chịu đựng nổi thói ngạo mạn của cậu ta được nữa không… Hãy khiến cậu ta ăn năn hối lỗi trong bóng tối dài vô tận… Và cho chúng con thấy một đức Chúa công bằng và công lý. Con cầu xin Chúa. Amen.” Vừa cầu xin dứt lời, điện thoại reo, anh nhận phone từ bạn trong lớp báo Yoo Seul bị tai nạn xe đưa vào bệnh viện, các cô giáo đang đi tới bệnh viện. Anh chợt hãi hùng vì dường như lời cầu xin Chúa của mình đã tức khắc hiệu nghiệm.


***


Chuyển sang cảnh tại một vận động trường đang có cuộc thi thể thao học sinh về môn nhảy sào. Jung Cha-Sik chuẩn bị nhảy lần thứ ba. Nhìn lên hàng ghế khán giả thấy mẹ cậu bị bà mặc áo ngựa vằn đi với ông chồng vô tình làm rơi hộp sữa dâu của mẹ anh, khiến anh cho là bà ngựa vằn khinh thường mẹ mình, nên nổi nóng la hét ỏm tỏi. Ông huấn luyện viên cho biết bà ta là mẹ của vận động viên Kang Joon Ho, là người nhảy cao hơn em 17cm, thành tích của anh ta là 5m 27cm. Thế là anh điên tiết lên, tuyên bố với giám khảo: “Jeong Cha Sik của trường Thể Dục Thể Thao Woojung, tôi sẽ nhảy lần thứ ba với độ sào cao 5m 30cm. Ông huấn luyện hãi quá bịt miệng anh, nói 5m10 đủ đạt thành tích, anh bèn hét to hơn, 5m 50cm, nhưng rồi chỉ được nhảy ở độ cao 5m30. Ai khinh thường mẹ anh thì tuyệt đối không được, vì thế anh đã nhảy lọt qua độ cao này. Còn bà mẹ anh trên kia thì đánh cược với vợ chồng ngựa vằn ngồi cạnh, đưa ra cái laptop nói đây là tất cả tài sản của tôi, nếu ông bà thắng, tôi giao nó cho ông bà, còn tôi thắng thì xin ông bà nhận danh thiếp của tôi. Hai mẹ con bà thắng cuộc. Danh thiếp bà ghi tên Jeong Mi Soo, nhà văn. Bà từng viết kịch và tiểu thuyết, từng viết thuê 13 lần cho các CEO, nghị viên và phát ngôn viên.








Khoảng thời gian Jin Mok cầu nguyện là lúc hai mẹ con Yoo Seul lái xe trên đường về trong toại nguyện, bất ngờ bị một xe tải húc ngang hông xe. Jin Mok về nhà vào phòng tập đàn, trút nỗi niềm vào phím đàn một lúc rồi ngước lên nhìn ảnh Chúa phơi bày trái tim, hỏi “Tại sao?” và lật úp khuôn hình Chúa xuống. Anh rời nhà đến tiệm hoa, bảo cô bán hàng tìm loại hoa có biểu tượng “tôi xin lỗi,” anh muốn mang hoa vào bệnh viện thăm Yoo Seul. Và cùng thời điểm với tai nạn xe hơi của Yoo Seul, cú nhảy sào 5m 35cm lần thứ 4 của Cha-Sik lọt qua tầm cao nhưng lúc rơi xuống anh vướng vào một cột mốc, đầu cột chĩa vào ngay hạ bộ anh, khiến phải cấp tốc đưa đến bác sĩ. May quá, “cây vàng” của anh không hề hấn gì, nhưng qua kết quả chụp phim cho thấy cột sống anh có vấn đề trầm trọng từ lâu, đốt sống thứ năm bị thoái hóa do làm việc quá mức.

Tại bệnh viện, hai mẹ con Yoo Seul về thân thể chỉ trầy xước, nhưng thần kinh thị giác của cô con bị tổn thương làm giác mạc cô không nhìn thấy sự vật được. Bà mẹ vội hỏi bác sĩ, thế còn piano? Nó chơi được chứ?… Bà hoảng sợ vì con bà bị lòa thì không đọc được bản nhạc để chơi dương cầm. Bà hét lên, Piano là con gái tôi, con gái tôi chính là piano! Anh có biết nó đặc biệt như thế nào không? Bà lôi tay con ra khỏi căn phòng bác sĩ, nói mẹ sẽ chữa lành mắt cho con, con đừng nghĩ đến chuyện bỏ piano nhé! Nếu con không nhìn thấy được, tai con sẽ nghe rõ hơn, và biến con thành nghệ sĩ piano giỏi hơn… Cô con hoàn toàn im lặng. Mẹ nàng rời phòng bệnh nhân đi làm thủ tục xuất viện, nàng đứng im với một gương mặt có nội tâm xâu xé. Mẹ nàng chui vào phòng vệ sinh ngồi bệt xuống đấm ngực khóc nức nở, là hình ảnh của tham vọng bị sụp đổ hơn là đau đớn vì con mình bị mù mắt.








Cũng nơi bệnh viện này, anh nhảy sào vừa ra khỏi phòng bác sĩ định bệnh và đang trên lối ra về thì bị một cô gái mù quơ thanh gậy dò đường vào chân, cô xin lỗi và hỏi lối lên sân thượng. Anh nhìn bộ dạng cô rồi hỏi có muốn đưa cậu lên đó không? nàng ừ, anh dẫn nàng đi. Jin Mok bước vào cửa bệnh viện thấy cảnh này tò mò đi theo, bó hoa tím cầm trên tay và thốt ra câu hỏi “cậu ấy mù sao?” Anh nhảy sào đưa cô mù đến trước hàng lan can sắt, bảo tới sân thượng rồi. Cô mù hỏi “có ai ở đây không?” “Không, tại sao?” nghe cô trả lời không có gì nên anh từ giã.
Còn lại một mình, cô mù gấp cây gậy đặt xuống sàn và bước tới đụng phải lan can, cô leo lên trèo sang phía ngoài bệ thành rào thì nghe tiếng gọi tên mình của Jin Mok. Cô vội lớn tiếng bảo đừng tới gần. Tiếng của cô làm anh nhảy sào dừng bước và lắng nghe cuộc đối thoại. Anh cầm bó bông hỏi “cô không thấy tôi sao?” cô mù đáp .”.. Giờ thì cậu hạnh phúc rồi chứ?” Cô mù quay người lại, hai tay nắm thanh lan can, nói “Hiện giờ tôi rất vui vì sẽ không phải nhìn khuôn mặt đáng tởm của cậu nữa. Và tôi cũng không phải nhìn vào tờ nhạc trông giống những con gián nữa. Thật tốt, tôi rất hạnh phúc đã mù, nhưng bà ấy… vẫn muốn tôi chơi piano ngay cả khi mắt tôi thành ra thế này…” Nước mắt nàng lã chã, “Ðó là kiểu người mẹ thế nào chứ?” và “Ðó là lỗi cậu tất cả. Ngày đó cậu nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt đầy khinh thường, nên bà ấy đã thay đổi.” Và móc trong túi ra cái nắm lò xo tập ngón tay quăng xuống sàn sân thượng. Anh nhảy sào chứng kiến màn bi kịch tới đây thì bỏ đi. Cô mù tức tưởi tiếp, “tôi phát ốm vì cứ phải diễn như tôi thích chơi piano lắm. Tôi cũng chán cứ phải khinh bỉ cậu. Cho nên tôi từ bỏ đây.”








Cô nhắm mắt lại và buông nắm tay khỏi thanh lan can, tấm lưng cô rơi xuống khoảng không. Anh cầm bó hoa la lên “Yoon Yoo Seul!,” chạy tới lan can nhìn xuống. Cô mù rơi gọn vào vòng tay hứng của anh nhảy sào đứng đón đợi. Chỉ là khoảng cách độ 2 mét từ tầng parking trên cùng xuống sân tầng kế, chân cô đứng trên bệ rào còn thấp hơn đầu của anh nhảy sào đứng ở dưới. Nàng mù kêu lên tiếng “Mẹ” khi buông mình tự tử, rồi la toáng lên, đưa hai bàn tay sờ đầu ngơ ngác hỏi “cái gì? không phải sân thượng sao?” Chàng nhảy sào đặt nàng đứng xuống, hằn học đáp “Ðây là bãi đỗ xe, bạn ngốc ạ, tôi đoán là cậu sẽ làm trò con bò nên đưa cậu đến đây.” Nàng mù quơ tay đấm vào kẻ trước mặt, hét lên… Anh này hỏi “Cảm giác của cậu thế nào khi bị đâm sau lưng? Mẹ cậu cũng sẽ cảm thấy như thế nếu nghe cậu nói vậy đấy!” “Là sao?” “Mẹ cậu làm thế vì nghĩ rằng cậu thích chơi piano. Ðó là lỗi của cậu vì lừa dối bà ấy chứ không phải là lỗi của bà ấy vì bị cậu lừa nhé. Ðừng đổ lỗi cho bà ấy và cả cậu ta nữa.” Anh chàng yêu mẹ nên bênh vực cho phía bà mẹ. Jin Mok đứng trên lan can không chịu nổi câu mỉa mai cuối cùng của anh cứu người, “có lẽ câu chuyện sẽ tốt hơn nếu cô chết đi,” bèn hét, này! sao nói lời như thế? liền bị anh nhảy sào mắng, mua hoa tặng người mù, chữ Ngốc hiện rõ trên mặt cậu! Rồi bỏ đi và lượm lên cái dụng cụ tập ngón tay (A ha! đây là một chi tiết rất buồn cười: lúc nãy nàng mù ném trên sàn sân thượng, bây giờ nó nằm ở sàn tầng dưới, kaka). Anh nhảy sào kể ngay cho mẹ anh nghe câu chuyện tự tử và cứu người hi hữu này khi hai mẹ con đi ra cửa bệnh viện.
Không phải anh nhảy sào không có tâm trạng, ra khỏi cửa bệnh viện gặp trời đang mưa, mẹ anh bấm bật dù thì chiếc dù văng ra phần mái còn chiếc cán trong tay, Cha-Sik cười ra nước mắt vì chiếc dù gãy vô dụng giống anh hiện tại. Mẹ anh ôm con vào lòng thương cho tâm trạng con mình, anh ôm mẹ khóc mùi mẫn vì không biết mình sẽ làm gì sau khi cuộc sống thể thao của anh bị tước đoạt.


***


Nhờ những lời phân tích của anh thanh niên cứu khi tự tử, Yoo Seul có thái độ ngoan ngoãn đổi khác với mẹ trước những thông báo của bà về sắp đặt việc học cho cô. Sau đó, nàng nói, trong suốt bao năm qua mẹ đã dành cuộc đời cho con rồi, giờ thì con bị mù, ở mức độ này, mẹ sẽ chẳng bao giờ có cuộc đời riêng cả. Ðây là lần đầu tiên con nói về vấn đề mà con tự quyết định, con xin mẹ hãy tôn trọng những gì con nói. Con sẽ đến lớp, học thật chăm chỉ để lấy được bằng. Và còn nữa, con sẽ không chơi piano. Con không thể thỏa mãn được mong đợi của mẹ với đôi mắt này… Vậy nên con sẽ từ bỏ đàn.


Về phần anh nhảy sào, vốn tính quật cường, sau khi giải phẫu nối hai đốt xương sống, ngoài mặt tỏ ra không buồn gì để mẹ anh khỏi lo, nhưng vào phòng ngủ nằm vật ra thì anh bật khóc. Mẹ anh ngửi được tâm trạng con, bà soạn ra tấm hình bà chụp với nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng 20 năm về trước. Trong bữa cơm, bà trưng ra tấm hình chụp với người đàn ông cột túm tóc mà bà cho biết là ba của con. Bà đưa cái cell phone cho con trai coi lý lịch ông, tên là Hyun Myung Se, xem xong anh quăng cái phone xuống, nói không tin. Bà dẫn chứng bàn tay con có ngón dài, không phải bàn tay chơi thể thao; còn nhạc chuông của cell phone con là bài “Fur Elise,” không lạ lùng sao?… Bà tố thêm, con thông minh hơn bọn trẻ bình thường gấp 10 lần! Cho nên đừng nghĩ mình không ra gì và suy sụp. Anh con phấn khởi, hỏi tới, ba biết con là con ông ấy không? Bà mẹ ngần ngừ, không biết. Mẹ phát hiện đã có con khi chia tay. Cậu con hỏi, thế mẹ có tìm ông ấy không? Bà đáp, không, vì ông ấy to quá… mẹ chẳng có gì để sánh cả. Cậu con hỏi, thế con có thể đi tìm bố không? – Dĩ nhiên.

Ðêm đó, Cha-Sik hớn hở chạy ra phố tìm đến nơi có dán bích chương của nghệ sĩ dương cầm Hyun Myung Se, rộn ràng nói với bức chân dung trong đó, bố, con sẽ đến gặp bố nhanh thôi. Rồi kết luận khi đặt những ngón tay mình lên hình phím đàn trên tờ áp phích, “Piano, rất hân hạnh được gặp mày, hãy là bạn tốt nhé!” và tuyên bố: “Con trai bố, Jeong Cha Sik sẽ bắt đầu chơi piano.” Cùng lúc này, nơi căn nhà của Yoo Seul, nàng mù cũng buông lời quyết định với mẹ cô, “con ngừng chơi đàn.” Ðây là sự sắp đặt kỳ diệu của định mệnh sau khi đã cố tình ném cô mù vào vòng tay của anh nhảy sào nơi tầng đậu xe.


Tập 2 mang tiêu đề: “Người xây dựng tình bạn thật sự”


Cha Sik trong buổi sớm đạp xe tập thể dục, anh đang đứng ngắm nghía cây keyboard nơi đường hầm trạm xe điện. Anh hỏi ông bán trái cây, Chú ơi, cây piano của chú à? Ông lắc đầu. “Vậy ai đàn cũng được, phải không?” Và ngón tay anh ấn vào một phím đàn, cười, nói tuyệt quá. Trong nhà nàng Yoo Seul tự mặc xong bộ váy học sinh có thắt cà vạt và bước vào phòng đánh răng. Cũng tại nhà, Jin Mok chuẩn bị đến trường. Anh nhìn chiếc thánh giá nhỏ có Chúa Jesus đóng đinh rồi quẳng cây thập tự vào hộc tủ đóng sầm ngăn kéo lại. Tại nhà, Cha Sik cho mấy vật dụng cá nhân vào túi sách, hôm nay anh đến trường trung học nghệ thuật Han Joo ghi danh vào học.


Nhóm học sinh Han Joo đứng chờ xe buýt trường đến đón, bàn tán hôm nay Yoo Seul trở lại trường nhưng không chơi piano nữa, Jin Mok đứng trong nhóm nghe tất tật và nhớ lại những lời đầy nước mắt của Yoo Seul trước khi gieo mình tự tử. Anh đột nhiên có một ý nghĩ, không lên xe khi chiếc bus đến mà tốc chạy đến nhà cô bạn học mù, chạy ngang qua Cha Sik đang đi ngược chiều bên kia lề và dừng lại hôn lá thư trước khi thả vào thùng thư vệ đường, gửi hỏa tốc đến địa chỉ người mà anh mới phát hiện là bố anh.

Tại nhà trường piano “Yoo Seul,” nàng mù bước ra cửa với chiếc gậy. Mẹ nàng định đưa nàng đi nhưng nàng nhất định tự đi bộ, hai mẹ con lời qua tiếng lại và bà mẹ chịu thua cô con. Jin Mok đến nơi chứng kiến trọn vẹn, rồi anh im lặng đi theo sau lưng cô, cẩn thận giữ khoảng cách một quãng. Bất chợt một xe hơi phóng qua, Yoo Seul hết hồn rúm người lại, Jin-mok kịp đưa bàn tay nắm cánh tay cô để giữ thăng bằng, làm cô lầm tưởng mẹ nên la toáng yêu cầu mẹ đừng đi theo con nữa. Anh im lặng và tiếp tục lên xe bus cùng cô, mở cửa vào trường cho cô, đứng chờ cô thay dép nơi tủ khóa cá nhân, tất cả đều lặng lẽ.

Nơi phòng ăn học sinh, Jin Mok đang ngồi ăn, chợt đám học trò bị gián đoạn ồn ào bởi một tiếng vang to và một tiếng thét, Yoo Seul va vào và làm đổ khay đựng thức ăn lên mình một nữ sinh, Yoo Seul té ngồi bệt với nước mắt lưng tròng và thốt lời xin lỗi, bàn tay run rẩy mò nhặt thức ăn rơi đổ và không ai giúp cô. Cuối cùng, một bàn tay xuất hiện nắm tay cô kéo đứng lên, đó là Jin-mok.

(Còn 1 kỳ)

Từ củ khoai lang chàng ràng qua cu liêm sắt!

 

Diệp Bảo Khương




Tháng Mười vừa rồi có phóng viên Ngọc Lan và các chị bạn qua nhà tui chơi. Tui chở cô trở lại thăm vườn rau của Chú Mười mà cũng vào tháng này năm trước đó nữa cô đã tới để viết một loạt phóng sự nổi đình nổi đám về vườn rau và vườn cây ăn trái của người Việt tại Florida.



Tiếc một nỗi là vườn xưa giờ đổi chủ. Chú Mười đã về hưu. Cảnh cũ tiêu điều, tan hoang xơ xác.



Đi dạo quanh một vòng, bỗng nhớ hình ảnh lúc nhìn chú Mười điều khiển chiếc máy cày lên từng luống đất trồng rau, hay quần áo bạc thếch, lưng đeo bình xịt thuốc cần mẫn xịt từng dây đậu đang trĩu oằn trái trong lúc nắng chiều đã nhạt. Mới đó mà cả cảnh lẫn người đã trở thành quá khứ, một điều gì đó dâng lên khiến tui cứ bùi ngùi hoài.



Bước qua vồng khoai lang đã thu hoạch, giờ chỉ còn sót lại vài ngọn đang ngẩn ngơ bò đây đó, tui cúi xuống ngắt vài ngọn rau, hy vọng đem về được một ít kỷ niệm để gọi là… hoài cổ.



Chợt thấy chị “nông dân” mới thay thế cho chú Mười đang húi cắt nốt những cọng hẹ, tui ngỏ lời xin cây cu liêm mà chị đang xài. Chị nói để chị lấy cho cây mới, nhưng thấy tui có ý thích những gì cũ kỹ, nên chị cười cười rồi đưa cho.










Dây rau lang và cái cu liêm (Hình: Diệp Bảo Khương cung cấp)



Cầm cây cu liêm có cái cán đen nhẻm, tui cảm được bao giọt mồ hôi đã đổ của người nông dân cần cù chất phác. Nhìn nụ cười tươi rói cùng những giọt mồ hôi lăn tròn trên má chị, tui thấy cuộc đời sao có những phút giây đẹp lạ lùng, đẹp như những đàn chim đang chấp chới bay về tổ trong ánh nắng chiều thoi thóp.



Tui mang ngọn rau lang về, vùi đại xuống đất. Ai ngờ nó bén rễ rất nhanh, chỉ vài tháng sau đã xanh um tươi tốt.



Chiều nay ra vườn tưới rau, tui tò mò xem thử lang mình trồng kiểu tài tử có củ chưa. Kinh ngạc hết sức: tui moi được một củ khoai nhỉnh hơn nửa cườm tay đang vùi mình dưới lớp đất pha cát.



Câu ông bà mình thường nói “khoai đất lạ, mạ đất quen” thật không chê vào đâu được, cho nên dù tui trồng chơi chơi mà vẫn có ăn thiệt!



Giống này là khoai lang tím, còn được gọi là khoai lang dương ngọc. Tui đem khoe với bà nhà báo nổi tiếng lí lắc, ai đời “bả ” gọi là “khoai ngọc dương”. Thiệt tình thầy chạy bạn tui luôn.



Nói đừng cười chứ trong các màu, tui mê màu tím nhất. Không phải mê theo kiểu “yêu màu tím, mê nhạc Trịnh, thẫn thờ ngắm hoàng hôn thả vàng trên sông, tay vuốt tóc miệng thở dài đếm ưu tư” đâu.



Có lẽ tui mê màu tím từ bài thơ Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan, và qua bài thơ tui học thuộc lòng từ nhỏ, đến nay vẫn còn nghe thơm mùi rơm mùi rạ. Đó là bài được Được Mùa của Đoàn Văn Cừ, trong đó có mấy câu tui không thể nào quên được



Bụi duối, bờ tre nhạt nắng hè


Lúa ngô từng đống xếp vàng hoe


Dưa hồng, bí đỏ, khoai lang tím,


Tấp nập đường thôn, xe nối xe….



Đó, có màu tím của củ khoai tuổi thơ một thời quê mùa dân dã của tui đó.



Trở lại cái cu liêm.



Thật ra tên của nó là câu, hỏng phải cu. Nhưng chả biết tại sao người dân quê tui gọi là cu liêm, miết rồi chết tên, đến bây giờ tui vẫn gọi như vậy.



Với cái cu liêm tui cũng có ít nhiều kỷ niệm về nó.



Số là ngày đó ruộng nhà chưa bị vào hợp tác xã. Vào mùa lúa chín, ông già tía đi coi thợ gặt, thằng con thường lẽo đẽo theo sau. Tui đang cố xoải bước theo từng dấu chân thì tía tui đột ngột dừng lại, làm tui xém đâm xầm vào ông già. Những người đang cắt lúa cười rần làm tui quê gần chết.



Sẵn dịp, ông biểu tui lội xuống ruộng phụ với những người gặt để học nghề cày sâu cuốc bẫm.Tui thấy cây cu liêm ham quá, đòi cho bằng được rồi hăm hở túm lấy đám lúa chín trĩu bông làm cái soạtttttt.



Lưỡi cu liêm liếm một phát vào ngón tay. Dầm dề máu. Đáng kiếp cái thứ lanh chanh như hành không muối. Đến giờ vết sẹo vẫn còn lờ mờ. Đúng là làm gì cũng cần phải có thầy, cho nên mới có câu “không thầy đố mày làm nên.”



Từ bài học để đời đó mà tui biết xử dụng cu liêm một cách thành thạo. Đến nỗi người làm vườn ở vườn rau chú Mười còn ngạc nhiên, không biết cái thằng khỉ gió này gốc bần cố nông hay bần cố… nội mà hắn múa cu liêm như Quan Công múa… bụng, vì khi đưa cho tui chị vẫn còn dặn dò coi chừng đứt tay.



****



Chừng tháng nữa thôi là tui sẽ moi đám khoai này lên. Tui sẽ đếm xem được bao nhiêu củ. Dĩ nhiên tui sẽ dùng cái cu liêm của chị “tên gì đó ơi” để cắt đám giây khoai này, ngọn non đem luộc chấm cá kho, ngọn già thì sẽ trồng cho “vụ mùa” tới.



Bà con xem thử tui đang ở Mỹ hay đang ở ruộng vậy?

Tự cô lập hay can thiệp quốc tế?


Ðộng lực hợp lý nhưng đôi khi vô đạo của ngoại giao Hoa Kỳ


Nguyễn-Xuân Nghĩa

Trong cuộc tranh cử tổng thống hiện nay lại Hoa Kỳ, hai ứng cử viên dẫn đầu của hai đảng chính là Hillary Cliton bên Dân Chủ và Donaltd Trump bên Cộng Hòa có một khác biệt lớn về lập trường đối ngoại. Hillary có chủ trương thiên về khuynh hướng can thiệp quốc tế không chỉ vì đã từng là ngoại trưởng mà vì thuộc về dòng chính lưu của đảng Dân Chủ. Tỷ phú Donald Trump có vẻ – có vẻ thôi – như nằm trong một nhánh thiểu số có ảnh hưởng bên Cộng Hòa là dành ưu tiên cho nước Mỹ mà tránh can thiệp vào thiên hạ sự, thường được gọi là chủ trương tự cô lập, isolanionist.

Thật ra, lối phân biệt ấy vẫn phiến diện, diễn nôm là nông cạn, và một cách giải thích đơn giản chính là nhìn vào trường hợp của hai tổng thống cuối cùng là George W. Bush và Barack Obama.

Khi tranh cử năm 2000, Thống Ðốc Bush của tiểu bang Texas nêu rõ chủ trương tránh can thiệp vào nội tình xứ khác để giúp người ta xây dựng quốc gia hay phát huy dân chủ theo những giá trị truyền thống của nước Mỹ. Ông còn đả kích Tổng Thống Bill Clinton là can thiệp vào Kosovo thuộc Liên Bang Nam Tư cũ để xây dựng một trật tự theo quan điểm của nước Mỹ. So sánh với ứng cử viên bên Dân Chủ năm đó là Phó Tổng Thống Al Gore, ông Bush thiên về xu hướng tự cô lập và ưu tiên giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội của nước Mỹ. Sau khi đắc cử, ông Bush là một tổng thống can thiệp nhiều nhất vào chuyện quốc tế với cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu cho đến nay vẫn chưa kết thúc.

Chủ yếu thì chính là vì việc can thiệp mở rộng của ông Bush trước sự mệt mỏi của dân Mỹ mà Nghị Sĩ Barack Obama đã đắc cử tổng thống năm 2008 sau khi chiến thắng Nghị Sĩ Hillary Clinton một cách bất ngờ trong vòng sơ bộ của đảng Dân Chủ.

Không chỉ nói đến việc cải tạo nước Mỹ, ứng cử viên Obama còn hứa hẹn triệt thoái khỏi hai chiến trường Iraq và Afghanistan và không áp đặt những giá trị tinh thần rất đáng ngờ của nước Mỹ cho các xứ khác. So với Hillary thì ông gần với khuynh hướng tự cô lập, chẳng khác gì ông Bush năm 2000. Sau khi đắc cử và qua hai nhiệm kỳ, ông Obama đang trở thành một tổng thống có hành động can thiệp dữ dội nhất, chẳng kém gì ông Bush.

Việc triệt thoái khỏi hai chiến trường kia vẫn chưa xong, Hoa Kỳ còn can thiệp vào Libya và lao vào một cuộc chiến chưa có ngày tàn với các lực lượng quá khích Hồi Giáo xưng danh “Thánh Chiến” tại Trung Ðông. Ông cũng chủ trương “chuyển trục” về Ðông Á từ năm năm trước và đem lại hy vọng cho các nước trong khu vực trước đà bành trướng của Trung Cộng.

Và y như Bush là người đòi phát huy dân chủ để bảo vệ nhân quyền rồi ngồi với lãnh tụ Cộng Sản Hà Nội dưới bức tượng của Hồ Chí Minh, Obama cũng nói đến nhân quyền cho Việt Nam nhưng quyết định gỡ bỏ lệnh cấm vận võ khí cho Hà Nội. Nhiều người bèn kết luận rằng Obama vẫn chỉ là một sao bản của Bush.

Nhìn từ bên ngoài thì các nghịch lý trên của Hoa Kỳ khiến chúng ta nên tìm hiểu sâu xa hơn về hai trào lưu đối ngoại tưởng như tiêu biểu của nước Mỹ, tự cô lập và can thiệp quốc tế. Sự thể lại không trắng đen rõ rệt như vậy mà có khi chỉ là hai chiến lược của cùng một triết lý chính trị là “Nước Mỹ Trên Hết.” Nếu không hiểu ra điều này, người ta sẽ lại thất vọng nữa.

Nói về quá khứ thì từ trăm năm nay, Hoa Kỳ có vẻ như đong đưa giữa hai chủ trương đối ngoại kể trên. Thí dụ như có nên tham gia vào Hội Quốc Liên (League of Nations) hoặc can thiệp vào Âu Châu hay không là hai chọn lựa. Phe tự cô lập thì cho là nên tránh để bị lôi vào các tranh chấp ngoại giao, khủng hoảng hoặc chiến tranh ở nơi khác. Phe can thiệp quốc tế thì lý luận rằng nếu không dính vào thiên hạ sự thì Hoa Kỳ sẽ mất ảnh hưởng và rốt cuộc thì thiên hạ sự lại đe dọa an ninh của nước Mỹ. Từ khác biệt quan điểm ấy, người ta thấy Hoa Kỳ tham gia Thế Chiến I khá trễ, ba năm sau khi chiến cuộc bùng nổ tại Âu Châu, và cũng khá trễ trong Thế Chiến II, sau khi bị Nhật tấn công Trân Châu Cảng vào cuối năm 1941.

Sự thật lại quái đản hơn vậy.

Giới lãnh đạo Hoa Kỳ có thể tranh luận về việc có nên góp phần làm thay đổi trật tự tại Âu Châu không – như chủ trương của Donald Trump ngày nay là “không nên” – nhưng cùng lúc đó, xu hướng tự cô lập không hề can gián việc tích cực liên hệ đến Trung Quốc, tới độ gửi pháo hạm và viện trợ quân sự cho Trung Hoa Dân Quốc. Chẳng hóa ra Mỹ tránh chuyện Âu Châu mà lao vào Châu Á? Sự thật thì lãnh đạo Hoa Kỳ chỉ phân vân giữa hai chiến lược bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ là nên can thiệp nhiều hay ít và theo hướng nào mà thôi.

Sự thật còn không đơn giản khi chúng ta châm thêm yếu tố đạo lý.

Hiến Pháp Hoa Kỳ nêu rõ tự do dân chủ là giá trị tinh thần của nước Mỹ và giá trị ấy mới là kim chỉ nam soi sáng đường lối đối ngoại. Vì vậy, nhiều quốc gia vẫn coi Hoa Kỳ là lãnh đạo trào lưu dân chủ toàn cầu và nhiều đời tổng thống đã viện dẫn điều ấy, người sau cùng là Tổng Thống Obama. Nhưng trong lịch sử và ngay hiện tại, Hoa Kỳ vẫn có thể khắng khít hợp tác với các chế độ độc tài và vô đạo để chiến thắng một chế độ vô đạo hơn. Liên Bang Xô Viết là điển hình trong Thế Chiến II để thắng Ðức Quốc Xã. Trung Cộng là trường hợp kia vào cuối thời Chiến Tranh Lạnh để đánh gục Liên Xô.

Và Việt Nam Cộng Sản là một ví dụ mới nhất, nhưng để làm gì thì ta còn phân vân!

Trong việc nối giáo cho giặc, xu hướng can thiệp quốc tế có thể phản bác chủ trương tự cô lập vì “không can thiệp để ngăn ngừa tội ác thì cũng là đồng lõa với tội ác.” Việc chính quyền Obama nhảy vào cuộc nội chiến tại Libya là tiêu biểu cho chiến lược phát huy giá trị luân lý của nước Mỹ. Nó chẳng có nhiều khác biệt so với lý luận “Tân Bảo Thủ” bên đảng Cộng Hòa dưới thời Bush. Việc Obama vừa xả cảng cho chế độ Cộng Sản Hà Nội có thể khiến những ai yêu chuộng dân chủ phải nhíu mày, nhưng chiến lược đối ngoại ấy lại có một lý do hay lý cớ là giúp Hà Nội có thêm phương tiện tự vệ, trước đà bành trướng của Trung Cộng, một đối tác chiến lược của nước Mỹ.

Vì thế, luân lý của nước Mỹ có thể là chuyện co giãn. Nhưng quyền lợi tối thượng của Hoa Kỳ là cái gì đó không dời đổi. Xứ nào hiểu lầm thì ráng chịu!

Tạ Chí Ðại Trường ‘về lại với thiên nhiên’

CẦN GIỜ (NV) Sáng 22 Tháng Năm, 2016, trong mùa Phật Ðản, gia đình, các tu sĩ Phật Giáo và một số người thân của sử gia Tạ Chí Ðại Trường đã xuống Cần Giờ rồi theo sông Soài Rạp ra cửa sông gần biển để rải tro cốt của ông tại đó. Theo tin của trang web Diễn Ðàn Thế Kỷ.


Lễ cầu siêu trên thuyền. (Hình: Diễn Ðàn Thế Kỷ)

Bản tin viết, hũ tro của ông Tạ Chí Ðại Trường được mang từ chùa Lộc Dã (Q8-Sài Gòn) đến chùa Giác Thiện (Cần Giờ) gần cửa sông Soài Rạp để người nhà thắp hương lần cuối. Tháp tùng chuyến đi từ Sài Gòn đến Cần Giờ có hai vị sư; chùa Lộc Dã và chùa Giác Thiện có mối quan hệ huynh đệ.

Chuyến đi rải tro cốt xuống biển theo di nguyện của sử gia Tạ Chí Ðại Trường có cả thảy 14 người, gồm hai vị tăng, chín người nhà và ba thân hữu của gia đình.

Sau khi người nhà thắp hương tại chùa Giác Thiện, hũ cốt được mang xuống bến sông, người nhà và các vị sư cùng xuống thuyền, nổ máy chạy ra cửa biển. Hai vị sư tiến hành lễ cầu siêu tiễn đưa hương linh ngay trên mũi ghe. Khi ra đến chỗ sông Soài Rạp giáp biển thì lễ cúng xong, người nhà và các sư đập hũ sành, bên trong là túi vải màu đỏ đựng tro cốt của sử gia Tạ Chí Ðại Trường, tất cả tro được trút xuống nước, mảnh sành và hoa cúng cũng được thả theo.


Tro được trút xuống nước, mảnh sành và hoa cúng cũng được thả theo. (Hình: Diễn Ðàn Thế Kỷ)

Nghi lễ hoàn tất lúc 10g ngày 22 Tháng Năm 2016 tức ngày 16 Tháng Tư năm Bính Thân.

Tạ Chí Ðại Trường, nhà sử học, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam, qua đời tại Sài Gòn, ngày 24 Tháng Ba, 2016, thọ 81 tuổi.

Bác Sĩ Ngô Thế Vinh, tác giả “Vành Ðai Xanh” và “Cửu Long Cạn Dòng, Biển Ðông Dậy Sóng,” từng nhận định: “Tạ Chí Ðại Trường là một nhà nghiên cứu sử học quan trọng, không chỉ với miền Nam, mà của cả Việt Nam.” (Ð.B.)

Cá voi xuất hiện nhiều kỷ lục ngoài khơi San Francisco

SAN FRANCISCO, California (NV)Giới hải dương học làm việc gần đảo Farallon Islands xác nhận số cá voi humpback và blue whale năm nay xuất hiện nhiều kỷ lục ngoài khơi duyên hải San Francisco.

 
 Một con cá voi lưng gù (humpback) nhảy lên khỏi mặt nước. (Hình: Getty Images/Luis Robayo)

Theo báo San Francisco Chronicle, các nhà khoa học đi trên chiếc tàu Bell Shimada, dài 208 ft, đếm được trong khoảng từ 30 đến 60 cá voi lưng gù (humpback) mỗi ngày, và chừng 10 con cá voi xanh (blue whale) trong bảy ngày qua.

Theo họ, con số này cao hơn bình thường so với thời gian này của những năm khác, dựa theo các nghiên cứu thực hiện trong 13 năm qua.

Bà Jan Roletto, điều hợp viên thuộc tổ chức Gulf of the Farallones National Marine Sanctuary, nói: “Chúng tôi không biết chúng kéo về đây đông như vậy là do tìm thức ăn hay tìm vùng nước ấm hơn hoặc do động lực thời tiết thay đổi.”

Bà thêm rằng số cá voi gù đói năm nay xuất hiện khá đông.

Năm ngoái cũng là năm cá voi gù về nhiều. Bà Roletto nói: “Mỗi năm chúng lại mỗi về sớm hơn.”

Giới khảo cứu tin rằng loài cá khổng lồ này đang đi theo mồi, gồm loài nhuyễn thể giống như tôm nhưng nhỏ li ti, cá trống và hằng bầy cá nhỏ khác.

Nhiều cá voi gù được thấy xuất hiện kiếm ăn ở vịnh San Francisco, gần Fort Point, vào những tuần qua, điều hết sức bất thường đối với cá voi vì chúng chỉ thường thích ở xa ngoài khơi hơn.

Bà Roletto nói: “Chúng ta vừa qua khỏi mùa El Nino, nên hy vọng đây là lý do có hiện tượng lạ như vậy.” (TP)

Tin mới cập nhật