Phó chủ tịch Sài Gòn thừa nhận cán bộ thuế tham nhũng

SÀI GÒN (NV)Lo lắng cho việc tận thu thuế lên đến 300 ngàn tỷ đồng không hoàn thành trong năm 2016, ông phó chủ tịch ủy ban Sài Gòn đã đánh tiếng với cán bộ thuế về việc tham nhũng.

Tại buổi làm việc vào chiều 23 tháng 5, tại Cục Thuế Sài Gòn về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 7 tháng còn lại của năm 2016, ông Trần Vĩnh Tuyến, phó chủ tịch ủy ban Sài Gòn nói: “Cán bộ, công chức không đến mức đói khát nhưng vì tham nên chi phối rất lớn trong quá trình hoạt động thực thi công vụ.”


Cán bộ thuế Việt Nam nổi tiếng gây khó dễ cho dân để được… “chung chi.” (Hình: Thanh Niên)

“Bây giờ nói cán bộ thuế đồng hành cùng doanh nghiệp nhưng có khi lại ‘đồng hành’ theo một cách khác. Chẳng hạn như việc khoán thu không đúng để rồi tiêu cực. Ðiều này khiến nguồn thu ngân sách bị giảm và rõ ràng là tiêu cực,” ông Tuyến nói trước truyền thông Việt Nam.

Theo ông Tuyến, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lãnh đạo Sài Gòn là tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp, Song, lĩnh vực thuế, hải quan… là những nơi bị người dân than phiền nhiều nhất về việc bị ép “chung chi.”

“Quan điểm nhất quán của chúng ta là làm tốt nhất, vì dân hành động nhưng có lúc, có những con sâu làm rầu nồi canh, trong quá trình thực thi công vụ mà đòi tiền, đòi quà gây ra bất bình trong người dân. Người vi phạm trong việc này sẽ bị xử lý nghiêm,” ông Tuyến cảnh báo.

Cũng tại buổi làm việc này, phóng viên Thanh Niên dẫn lời ông Lê Xuân Dương, phó cục trưởng Cục Thuế Sài Gòn cho biết, dự toán thu ngân sách thành phố Sài Gòn năm 2016 lên đến gần 300 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, trong 5 tháng qua chỉ thu được gần 83 ngàn tỷ đồng.

Ông Dương cho biết thêm, việc nợ thuế đang gia tăng ở thành phố lớn nhất Việt Nam này. Tính đến nay, số tiền nợ thuế khoảng 20 ngàn tỷ đồng, trong số nợ thuế của cả Việt Nam khoảng 74 ngàn tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất và tiền sử dụng đất chiếm tỷ lệ cao.

Trong khi đó, bà Lê Thị Thu Hương, phó cục trưởng Cục Thuế Sài Gòn cho biết, việc hoàn thuế thu nhập cá nhân đang làm mất rất nhiều thời gian của người dân và gây áp lực không nhỏ lên ngành thuế “do số lượng cán bộ không đủ để giải quyết nhanh vấn đề này.” (Tr.N)

Lại phát hiện gần nửa tỷ đồng tiền giả

HÀ NỘI (NV)Một cặp vợ chồng đã mang theo gần 500 triệu đồng tiền giả ra chợ đầu mối hoa quả để tiêu thụ đã bị công an bắt giữ.

Người Lao Ðộng dẫn tin, ngày 23 tháng 5, công an quận Nam Từ Liêm đang bắt giữ hai vợ chồng ông Trần Văn Bình (61 tuổi) và bà Nguyễn Thị Xinh (56 tuổi), ở xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, về tội “vận chuyển, tiêu thụ tiền giả.”


Vợ chồng ông Bình, bà Xinh và tang vật. (Hình: Người Lao Ðộng)

Tin cho biết, khoảng 4 giờ ngày 22 tháng 5, lợi dụng lúc trời còn chưa sáng tỏ và lộn xộn tại chợ buôn bán hoa quả Di Trạch, huyện Hoài Ðức, hai vợ chồng ông Bình đã mang theo 470 triệu đồng tiền giả, mệnh giá 200,000 đồng của Trung Quốc để tiêu thụ và bị bắt quả tang.

Xin mời xem thêm video: Hàng ngàn
người Sài Gòn mong chờ nhìn thấy tổng thống Obama

Cùng ngày, công an tiến hành lệnh khám xét nơi ở của vợ chồng ông Bình và thu giữ thêm một lượng lớn tiền giả nữa. Ðây là vụ phát hiện và bắt giữ tiền giả cùng mệnh giá 200,000 đồng với số lượng lớn do Trung Quốc sản xuất diễn ra tại Hà Nội chỉ trong vòng chưa đến nửa tháng, khiến người dân lo lắng trong việc mua bán, trao đổi tiền qua lại. (Tr.N)

Tổng thống Mỹ chính thức mở đầu chuyến thăm tại Việt Nam

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã chính thức mở đầu chuyến thăm Việt Nam vào lúc 10 giờ 30 phút sáng Thứ Hai, 23 Tháng 5, khi ông được Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang tiếp đón bằng một nghi lễ long trọng tại phủ chủ tịch ở Hà Nội.

Tháp tùng Tổng thống Obam là phái đoàn trong đó gồm có Ngoại trưởng John Kerry và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius cùng nhiều giới chức khác.

Về phía Việt Nam, ngoài chủ tịch nước Trần Đại Quang, có các giới chức cao cấp khác như Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh, Thứ trưởng quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, cùng các bộ trưởng y tế, nông nghiệp và chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Người Việt TV (c) 2016 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

Việt Nam mỗi ngày có 100 người chết vì thuốc lá

HÀ NỘI (NV) Hàng năm, các bệnh liên quan đến thuốc lá là nguyên nhân khiến hơn 40,000 người chết tại Việt Nam, tương đương với khoảng 100 người chết mỗi ngày, theo Zingnews.

Zingnews.vn cho biết, tại hội thảo khoa học triển khai Chương Trình Phòng Chống Tác Hại Thuốc Lá và hưởng ứng Ngày Thế Giới Không Thuốc Lá năm 2016, diễn ra tại Hà Nội, ngày 23 tháng 5, ông Lương Ngọc Khuê, cục trưởng Cục Quản Lý Khám Chữa Bệnh – Bộ Y Tế, giám đốc Quỹ Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá, cho biết, Việt Nam nằm trong 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới, trung bình mỗi năm “đốt” khoảng 22,000 tỷ đồng/năm cho việc mua thuốc lá.


Người dân Việt Nam đã “đốt” khoảng 22,000 tỷ đồng cho thuốc lá mỗi năm. (Hình: Zingnews)

Cụ thể, 15.3 triệu người trưởng thành ở Việt Nam đang hút thuốc lá (trung bình 2 ông có một ông hút thuốc lá), 2/3 phụ nữ và trẻ em thường xuyên hít phải khói thuốc lá tại nhà, 33 triệu người không hút thuốc thường xuyên hít phải khói thuốc tại nhà.

Nguyên nhân khiến nhiều người dễ dàng tiếp cận và trở thành người nghiện thuốc lá là do giá bán khá rẻ, trung bình loại thuốc lá tầm trung có tính phổ biến nhất của người Việt chỉ có giá bán lẻ từ 800-2,000 đồng/điếu.

Trong khi đó, ông Ngô Quý Châu, phó giám đốc bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, cho biết, các bệnh liên quan đến thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến hơn 40,000 người chết tại Việt Nam mỗi năm, tương đương với khoảng 100 người chết mỗi ngày, với thống kê 22% ca chết ở nam giới và 9.5% ca ở nữ giới. Con số này có thể tăng lên tới 70,000 người/năm vào năm 2030 theo dự báo của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO).

Tin cho hay, thống kê từ bệnh viện K Trung Ương từng chỉ ra, tỷ lệ bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá chiếm tới 96.8%. Khói thuốc còn là nguyên nhân gây ra các bệnh tim mạch, đột quỵ, các bệnh đường hô hấp và nhiều bệnh khác ở người hút thuốc thụ động. Trẻ em, phụ nữ, người già là những đối tượng đặc biệt nhạy cảm với khói thuốc. (Tr.N)

Nhóm cướp khống chế chồng, cưỡng hiếp vợ

AN GIANG (NV)Lôi đôi vợ chồng ra đồng vắng tra khảo tài sản, nhóm thanh thiếu niên sau đó còn thay nhau cưỡng hiếp người vợ trước mặt chồng.

Tiền Phong ngày 23 tháng 5, dẫn tin từ công an huyện Chợ Mới cho biết, ngày 21 tháng 5 công an đã bắt giữ nhóm cướp gồm: Hà Văn Cảnh (32 tuổi); Trần Thế Thành (17 tuổi) và Nguyễn Trọng Hữu (15 tuổi) để điều tra về tội “Cướp tài sản và hiếp dâm.”


Cơ quan hữu trách mò tìm hung khí nhóm cướp phi tang sau khi gây án. (Hình: Tiền Phong)

Theo điều tra cho hay, tối 17 tháng 5, nhóm 3 tên này cùng nhậu với nhóm bạn tại xã Kiến An. Khi tàn cuộc, Cảnh rủ thành Thành và Hữu đi trộm tài sản đem bán lấy tiền tiêu xài. Thế là cả ba mang hung khí vào nhà ông Thiện (38 tuổi) khống chế vợ chồng ông rồi lôi ra đồng vắng tra khảo nơi cất giấu tài sản nhưng không được gì.

Tiếp đó, tên Thành khống chế người chồng để hai đồng phạm thay nhau cưỡng hiếp vợ nạn nhân. Trước khi bỏ đi, chúng còn cướp hai điện thoại của họ mang bán được 120,000 đồng.

Hai ngày sau khi vợ chồng ông Thiện tố cáo, nhóm cướp “râu xanh” lần lượt bị bắt. Tại cơ quan điều tra, cả ba đã nhận tội.

Sáng cùng ngày 23 tháng 5, truyền thông Việt Nam loan báo, một bà trong lúc đi nhặt ve chai tại khu đất trống cạnh chung cư Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Sài Gòn thì nhìn thấy bao tải trắng lớn nằm gần bụi cây. Sau khi rạch bao, bà tá hỏa khi nhìn thấy trong bao là xác một phụ nữ bị trói chặt tay chân đầy máu me liền vội báo công an.

Nạn nhân được xác định tên Phan Thị Ánh Hương (41 tuổi), ngụ quận 2. Người nhà cho biết, bà Hương rời nhà khoảng 14 giờ 30 ngày 22 tháng 5, đi làm móng tay nhưng sau đó không liên lạc được.

Cũng theo thân nhân, khi đi bà Hương đeo nhiều vàng nữ trang, chiếc xe máy của nạn nhân vừa mua chưa được cấp biển số cũng bị mất. (Tr.N)

Ngoại trưởng Ba Lan: EU ngày nay quá lạm quyền

WARSAW, Ba Lan (AP)Ngoại trưởng Ba Lan hôm Thứ Hai lên tiếng cáo buộc thành phần lãnh đạo khối EU là có những hành động vượt ra ngoài khuôn khổ luật lệ của khối này, nói rằng đây không còn là tổ chức mà quốc gia ông trước đây bỏ phiếu gia nhập.


Ngoại Trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski (Hình: Adem Altan/Getty Images)

Ông Witold Waszczykowski phát biểu tại Brussels trước khi Ủy Ban Âu Châu (EC) đưa ra ý kiến, được dự trù là sẽ có nhiều chỉ trích, đối với các luật lệ ở quốc gia này.

Chính phủ có khuynh hướng bảo thủ hiện nay ở Ba Lan, vốn lên cầm quyền từ Tháng Mười Một năm ngoái, đã đưa ra nhiều biện pháp thay đổi lớn lao đời sống người dân cũng như sửa đổi Hiến Pháp, mới đây có hành động giảm bớt quyền hành của tòa Hiến Pháp, vốn có khả năng kiểm soát hoạt động của chính phủ. Ðiều này đã khiến hoạt động của tòa bị tê liệt, buộc EC phải thi hành biện pháp “hành xử theo luật lệ” nhằm bảo vệ các giá trị của EU-bao gồm việc tôn trọng pháp luật, dân chủ và nhân quyền.

EC buộc Ba Lan vào hạn chót là ngày Thứ Hai phải đưa ra cách giải quyết nếu không sẽ bị các biện pháp trừng phạt, kể cả mất quyền bỏ phiếu trong EC.

Cho tới khi có chính phủ bảo thủ cầm quyền, Ba Lan từng là thành viên sẵn sàng tuân thủ mọi quyết định của EU. (V.Giang)

Hy Lạp chuẩn bị đưa di dân ra khỏi khu tập trung sát biên giới

ATHENS, Hy Lạp (NV)Chính phủ Hy Lạp trong vài ngày tới đây sẽ khởi sự di tản những người đang sống trong khu cắm lều tạm bợ ở biên giới phía Bắc với Macedonia, nơi hàng ngàn người gồm cả thành phần tị nạn và di dân đã sống trong hoàn cảnh khổ cực từ mấy tháng nay.


Những chiếc lều của di dân nơi biên giới Hy Lạp Macedonia. (Hình: Matt Cardy/Getty Images)

Khu lều trại này hình thành hồi Tháng Hai tại cánh đồng nằm gần thị trấn biên giới Idomeni của Hy Lạp, sau khi xảy ra tình trạng các quốc gia vùng Balkan đóng cửa biên giới để ngăn không cho những người này tiến sâu hơn vào khu vực Bắc Âu Châu, để tới các quốc gia giàu có hơn như Ðức, Anh và Pháp.

Những người di dân, phần lớn từ các nơi đang có chiến tranh như Syria, Iraq và Afghanistan, đã không chịu dời đi nơi khác dù phải ngủ ngoài trời trong hoàn cảnh khó khăn hay bị cảnh sát Macedonia xịt hơi cay. Họ cũng từ chối không nghe theo kêu gọi của phía Hy Lạp là dời đến các trại tị nạn do chính phủ lập ra quanh quốc gia này.

Giorgos Kyritsis, một phát ngôn viên chính phủ Hy Lạp về cuộc khủng hoảng di dân, cho đài truyền hình nhà nước hay rằng tiến trình di tản sẽ khởi sự trong một, hai ngày nữa và sẽ “hoàn tất trong một tuần, tối đa là 10 ngày.”

Khi được hỏi là liệu chính quyền có ý định đưa cả 8,000 người ra khỏi trại này, ông Kyritsis xác nhận là có và cho biết thêm không thể tiếp tục duy trì Idomeni và trại này chỉ làm giàu cho thành phần buôn người. (V.Giang)

Họa sĩ ‘Chóe’


Liêu Ðặng

Khoảng đầu tháng 4 năm 1971, tôi về làm việc tại Phòng 3, Bộ Tổng Tham Mưu, QLVNCH (P3/BTTM/QLVNCH). Nơi tôi làm việc có 2 hạ sĩ quan (HSQ) chuyên đảm trách vẽ các chart (bản trình bày các đề mục của bài thuyết trình).

Người thứ 1 là trung sĩ tốt nghiệp Cao Ðẳng Mỹ Thuật, tên là Phương tôi không nhớ rõ lắm, thời gian rảnh rỗi anh luôn vẽ các mẫu mã của các chai thuốc hoặc hộp thuốc cho các công ty dược phẩm.

Người thứ 2 hơi đặc biệt, và là họa sĩ “Chóe” sau này. Tôi xin nói lên những điều tôi biết về người họa sĩ tài hoa này với mục đích đóng góp 1 số dữ kiện cho những người viết văn học sử sau này có thêm 1 số tài liệu, do đó thời gian được đóng khung từ tháng 4, 1971 đến 30 tháng 4, 1975.

Một hôm tôi đưa tài liệu đến Hạ Sĩ Chí, để vẽ lên chart dàn bài chi tiết chúng tôi sẽ thuyết trình. Trong lúc Hạ Sĩ Chí lo trình bày trên chart, tôi ngó lên bàn làm việc của anh có những bức vẽ truyền thần từ những tấm hình 4-6 còn dở dang. Lối vẽ của anh hơi lạ và lôi cuốn sự tò mò của tôi, anh phác thảo trước bằng bút chì sau đó anh tô lại bằng ngòi bút học trò ngòi bút rông hoặc lá tre mà học sinh tiểu học sử dụng từ thập niên 50 tới 60).

Nét bút tô của anh rất mạnh và có dáng dấp như 1 bức hí họa mà tôi thường thấy trên báo chí tại miền Nam VN. Mực vẽ màu đen. Khi anh trình bày xong chart thuyết trình, tôi nói lối vẽ của anh thích hợp cho các tranh hí họa, anh cười và không đóng góp ý kiến, sau đó tôi được anh cho biết anh tên là Nguyễn Hải Chí, trình độ học vấn lớp 5. Tôi rất ngạc nhiên vì anh có dáng dấp của 1 người trí thức, anh cao khoảng 1.70m nước da hơi đen 1 chút. Anh rất ít nói và có nụ cười tươi và hiền lành, anh đi làm bằng xe Lambretta màu silver. Anh sinh năm 1944 tại An Giang.

Chúng tôi thường vào nhiệm sở trước 10-15 phút và thường bàn luận về tình hình chiến sự cũng như tình hình thế giới. Tôi để ý thấy Hạ Sĩ Chí lắng nghe câu chuyên của chúng tôi. Khoảng 1 hay 2 tháng sau tôi thấy anh bắt đầu vẽ tranh hí họa với tên “Chóe,” tên nghe lạ và hay, tôi thắc mắc hỏi tên “Chóe” có từ đâu ? Anh trả lời bà xã anh nói anh tên là Chí thì lấy bút hiệu là “Chóe” cho có vần. Bà xã anh người Công Giáo di cư, sở dĩ tôi biết điều này vì có 1 lần anh mời tôi ghé thăm nhà anh ở mặt tiền khu Ngã 5 Chuồng Chó. Anh nổi lên với những bức hí họa đăng tại tại các báo Hòa Bình, Sóng Thần, Khởi Hành, Diễn Ðàn và Ðại Dân Tộc.

Qua nét vẽ anh trình bày sự đối đầu giữa Henry Kissinger và Lê Ðức Thọ, tại hòa đàm Paris, nhìn vào hình chúng ta có thể nhận ra ngay Kissinger với cặp kính cận dầy cộm cộng thêm với lỗ mũi to và khoằm. Riêng với Tổng Thống Richard Nixon, họa sĩ Chóe đã nắm vững 3 nét đặc biệt trên khuôn mặt của ông ta, đó là mái tóc quăn cuốn lên phía trên, lỗ mũi khoằm nhưng thanh hơn mũi của Kissinger, điểm chót là cái cằm nhọn. Những tranh của họa sĩ Chóe đã được báo chí Mỹ để ý tới, tôi sẽ đề cập tới ở phần sau. Riêng tại miền Nam Việt Nam, anh trình bày sự tranh giành quyền lực giữa Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ.

Với Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu chỉ cần nhìn cặp mắt trong tranh chúng ta có thể nhận ra ngay đó là Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, họa sĩ Chóe đã nắm được điểm đặc sắc nhất trên khuôn mặt của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.

Về phần Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ họa sĩ Chóe đã diễn tả đầy đủ khuôn mặt với bộ ria mép dầy cộm, cặp mắt với mí mắt hơi hơi sụp xuống và chúng ta có thể nhận ra ngay là Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ.

Ngoài ra họa sĩ Chóe cũng vẽ 1 số tranh liên quan đến tệ nạn tham nhũng tại miền Nam VN. Vào năm 1972, tôi không nhớ rõ ngày tháng, họa sĩ Chóe có nhờ tôi dịch cho anh lá thư của báo Mỹ có tên (tôi không nhớ rõ) là Chicago Herald Tribune hay Chicago Daily News. Nội dung đề nghị sẽ in những bức vẽ của họa sĩ Chóe trong 1 cuốn sách, với giá biểu là những bức tranh nào đã đăng rồi sẽ được trả 20.00 USD, và 100.00 USD với những tranh mới vẽ, ngoài ra khi sách in xong và phát hành trên nước Mỹ, anh sẽ được chia theo tác quyền. Từ ngày nổi tiếng và cộng tác với nhiều báo, đời sống của anh khá hơn và tôi thấy anh hút thuốc lá 555, càng ngày nét vẽ của anh càng độc đáo hơn về những đề tài chính trị. Một hôm anh cho tôi biết anh có tiếp xúc với nữ Dân Biểu Kiều Mộng Thu, tôi nghĩ anh nghiêng về thành phần thứ ba. Anh có lần bị Cục An Ninh Quân Ðội mời làm việc.

Từ năm 1973, tình hình chiến sự gia tăng, nên tôi ít có dịp nói chuyện với anh. Dư luận xầm xì bàn tán anh có liên quan đến Cộng Sản, theo tin đồn anh là Huỳnh Bá Thành (trung tá công an cộng sản sau năm 1975 ). Ngày 30 tháng 4, 1975, miền Nam VN sụp đổ. Tôi đi tù từ Nam ra Bắc, và sau gần 10 năm tù tôi được tha về. Trong những ngày lang thang tìm việc làm, có 1 lần tôi lên lầu 1 của thương xá Tam đa cũ bây giờ là Imexco do ông Charles Ðức, 1 Việt kiều Pháp điều hành, tôi đang lần bước qua các gian hàng, tới gần cuối dãy, tôi thấy họa sĩ Chóe đang vẽ trang trí. Tôi hỏi thăm Chóe mới được biết anh vừa ở tù về và xin được vẽ trang trí ở đây, tôi kể cho anh nghe những tin đồn về anh trước năm 1975. Chóe trả lời thời gian ở tù của anh đã xóa bỏ hết các tin đồn đầy ác ý này. Từ đó tôi ít gặp anh cho tới thời gian gần đây nghe tin anh bị ung thư gan và được gia đình đưa qua Mỹ chữa ở vùng Virginia nhưng không thành công và anh mất ngày 12 tháng 3 năm 2003.

Theo Google anh vẽ từ năm 1965, theo tôi năm 1971 mới chính là khởi điểm nghề vẽ của anh, vì như tôi đã trình bày ở phần đầu, năm 1971 anh còn đang vẽ truyền thần. Ước mong bài viết này sẽ đóng góp thêm dữ kiện về họa sĩ Chóe.

Người nghèo ở Mỹ hằng ngày phải mua hàng với giá đắt hơn

NEW YORK CITY, New York (NV)Người nghèo phải mua với giá cao hơn cho mọi thứ trong cuộc sống hằng ngày.





 

 (Hình minh họa: Getty Images/Jeremy Sparig)
Báo Washington Post dẫn ví dụ, người nghèo không có dư tiền dành dụm nên buộc phải mua giấy vệ sinh và hàng hóa tương tự với số lượng nhỏ, nên phải trả với giá đắt hơn so với khi mua sỉ.

Nghiên cứu mới nhất cho thấy sự không đồng bộ này ngày càng trở nên tệ hại hơn.

Anh Xavier Jaravel, sinh viên cao học tại trường Đại Học Harvard, đang nghiên cứu về giá cả mà người tiêu thụ phải trả trong khu vực bán lẻ, những thứ mà họ thường mua hằng ngày tại các tiệm bán thực phẩm và thuốc tây.

Kết quả nghiên cứu của anh cho thấy giá cả tăng hơn 2% trong một năm đối với hàng hóa mà người tiêu thụ có thu nhập dưới $30,000 phải trả.

Trong khi đó người có thu nhập trên $100,000 chỉ trả cao thêm 1.4%.

Và 1.53% đối với người ở khoảng giữa hai mức thu nhập đó.

Nghe qua thì có vẻ nhỏ nhưng nếu vẫn cứ tiếp tục trong lâu dài thì sẽ trở thành hệ trọng to lớn.

Sau 20 năm, mỗi dollar trong túi của người nghèo giá trị sẽ chỉ còn dưới 88 cent so với của một người giàu hơn khi đem dùng để đi chợ.

Anh Jaravel còn nghiên cứu đến sản phẩm mới mà một nhà sản xuất đưa ra thị trường mỗi năm.

Anh nhận thấy sản phẩm mới thường được đem bán trước tiên tại các tiệm sang; nói đúng ra hết năm này đến năm khác người nghèo cứ tiếp tục mua cùng một sản phẩm.

Theo lệ thường, khi sản phẩm mới được đưa lên kệ để bán thì nhà buôn hay giảm giá đối với sản phẩm cũ.

Anh Jaravel nhận thấy sự vắng mặt của sản phẩm mới khiến các tiệm nhà nghèo dễ dàng tăng giá sản phẩm cũ, năm này qua năm khác.

Kết quả nghiên cứu của Jaravel trái ngược với một số giả định mà các kinh tế gia thường nhận xét đối với sản phẩm mới.

Theo giới kinh tế, khi một sản phẩm mới được tung ra, hầu hết người giàu mới bỏ tiền ra mua, dĩ nhiên là với giá cao.

Sau một thời gian, giá của sản phẩm hạ dần, bấy giờ người thu nhập thấp mới bắt đầu được mua, với giá thấp hơn. (TP)

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH
(Disabled Veterans aND. Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 539-3545, (714) 590-8534, (714) 371-7967, (714) 530-3853, (714) 721-0758
Email:
[email protected]; [email protected]; [email protected]
Website: http: www.camonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:

(Tính đến ngày 15 tháng 5, 2016)

Ô.B. Huỳnh Long Thành, Westminster, CA $200
Hội Không Quân Houston, TX và Vùng Phụ cận, (RNAF Asso. of Houston & Vicin.) $2,145 (tiền phúng điếu BS Trịnh Cường c/o KQ Trần Văn Nghiêm, Sugarland, TX)
Nguyễn Nhật Ngọ, Rancho Cucamonga, CA $300
BS Ðinh Xuân Ðàm, San Jose, CA $300
Ô.B. Sim Ðoàn $200, Hung M. Nguyễn $100, c/o Hung Nguyễn, N.Hollywood, CA $300
Ô.B. Thịnh Ðặng, Richmond, TX $200
Thao H. Ðặng, Midway City, CA $200 (do BS Ðat Dương, Westminster, CA chuyển)
Anh Lan Trịnh, Cypress CA,$100
Dien & Kim Gwen Phan, St. Cloud, MN $100
Ô. Hạnh Ðào, Salem, OR $50
Tien Nguyễn, Fremont, CA $50
Hoàng Quang Ðàm, Salt Lake City, UT $50
Nguyệt Nguyễn, Humboldt, TN $50
Lam Trương, Arlington, TX $40
Vân T. Bùi, Lawndale, CA $30
Ô. Hop T. Trần, Oak Creek, WI $20
Cẩm Nhung Lê, Portland, OR $100 (để giúp TPB Nguyễn Ngọc Anh, Huế)
Tân Lâm, Westminster, CA $100 (để giúp TPB Nguyễn Ngọc Anh, Huế)
Diệp Vinh, Annandale,VA $50 (để giúp TPB Nguyễn Ngọc Anh, Huế)
Nhựt Tấn, Monterey, CA $50 (để giúp TPB Nguyễn Ngọc Anh, Huế)
Durendal Huỳnh, Irvine, CA $20 (để giúp TPB Nguyễn Ngọc Anh, Huế)
Kim Dung Ðặng, Cupertino, CA $50 (để giúp TPB Nguyễn Ngọc Anh, Huế)
 
Danh sách ân nhân Ðại Nhạc Hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 8:
  
Ô.B. Hoàng C. Khanh, Hercules, CA $100
Ô.B. Trịnh Văn Lân, Longview, WA $100
Ô.B. Nguyễn T. Tin, Lawrenceville, GA $100
Ô.B. Ngô Hữu Ngôn, Lawrenceville, GA $150
Ô.B. Nguyễn Hạnh, Oakland, CA $200
Ô.B. Nguyễn Mung, Punta Gorda, FL $200
Ô.B. Nguyễn Giao & GÐ, Brooklyn Park, MN $200
Nguyễn D. Trang, Hamilton, NJ $200
Ô.B. Bùi Quốc Tuấn, San Diego, CA $200
Ô.B. Nguyễn T. Ngô. Newwark, CA $200
Bà Lê Thị Quế Chi, Columbus, OH $200
Sun Dental, San José, CA $200
Vương Tấn Thành, Escondido, CA $300
Pretty Nails, Hightstown, NJ $400
Bolsa Medical Group, Westminter, CA $500
Phong Le Company, Houston, TX $1,000
GÐ Trần Thị Thanh Hà, Calgary, AB, Canada $1,000
Ô. Huỳnh Tước Morris, San José, CA $50
Bà Huỳnh Trần Liễu, San José, CA $50
Ðỗ Hạnh, Garden Grove, CA $50
Ô.B. Phú Lance, Rock Hill, SC $50
Ô.B. Nguyễn Anh Tuấn, Garden Grove, CA $50
Ô.B. Hoàng Thanh Theodore, Sunnyvale, CA $50
KQ Ðỗ Kim Băng, Cumming, GA $50
Ô.B. Nguyễn H. Lương, Blaine, MN $50
Khổng H. Thuận, Hampton, VA $50
Ô. Nguyễn Văn Tâm, MN $50
Ô. Nguyễn Ðức Vinh, Saint Louis, MO $60
Bà Trương Thị Bạch Mai, Saint Petersburg, FL $100
Ô.B. Luận V. Cam, Central Islip, NY $100
Bà Trần Kim Huệ, Lexington, KY $100
Ô.B. Nguyễn Quang Hùng, Richmond Hill, GA $100
Ô.B. Lê C. Khôi, Grand Island, NE $100
Ô.B. HỒ Văn Hoàng, Chatsworth, CA $100
Cô Nguyễn Thị Bạch Mai, Chandler, AZ $100
Ô. Trương Văn Khiển, Surrey, BC Canada $100
Nguyễn Lam, Spokane, WA $100
Ô. Diệp K. Quang, Pearland, TX $120
Ô. Trang Leon, Liverpool, NY $200
Ô.B. Ðỗ Hiển, Tamaqua, PA $200 (còn tiếp)
   
Danh sách ân nhân Ðại Nhạc Hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 9:
 
Tuấn Nguyễn, $100
Ðinh Công Thanh, Lancaster, PA $100
Lâm Loan, $100
Loan Thị Trần, FL $100
Phan Văn Quang, Canada $200
Tăng Anh Khoa, $200
Giò chả Ðức Hương, San Jose, CA $1,000
Hiền Trần, $100
Kim Thu, Lê Minh Cảnh, $300
Christopher Lê, Thư Nguyễn, $42
Micheal Phạm, $400
Quỳnh Lê, $100
Thanh Huỳnh (c/o Trọng Nguyễn), $100
Hoàng Ngô Sga, $200
Ðỗ Hùng, $100
Nguyễn Thị Lãnh, $200
Phạm Nhựt, $50
Trần Văn Chương, GA $200
Trần David, $200
GÐ. Cẩm Vân Ðoàn, $500
Xung Trần, 30
Thiên Nga Châu, $100
Nguyễn Văn Nhường (Cựu ThT PB), $200
Nguyễn Ngọc Hiền, $100
Trương Ðăng Truyền, CA $100
Thái Thị Trinh, $100
Trần Văn Ðức (Cộng Ðồng Tampa Bay), FL 7$50
Nguyễn Liên, CA $1,000
Tuyết Lê, MO $100
Huy Trần, Canada $100
Lan Nguyễn, GA $100
Steven Nguyễn, $100
Dương Hoàng Ðiệp (TÐ9TQLC), Germantown, TN $200
Bà Nguyễn Tuấn Tú, NV $300
Trần Lương Xuân Hoa, $100
GÐ. Bùi Văn Xanh, Venice, FL $200
Lê Huỳnh Lê, $200
Mai T. Nguyễn, $100
Joseph Bùi, Rancho Cordova, CA $200
Peter Hồ, $100
Vũ Ðình Kim, $50
Cường Trần, $100
Tùng Phạm, $200
Trâm Phan, $100
Phước Lê, $100
Xuân Thành Lê, $50 (còn tiếp)

Danh sách Thương Phế Binh VNCH đã được giúp đỡ:

Nguyễn Thành Ðức, Vĩnh Long, SQ:43/198163/HSI/ÐPQ. Cụt chân phải.
Ðặng Văn Kha, Cần Thơ, SQ:54/303490/HS/ÐPQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Văn Thọ, Bến Tre, SQ:74/144060/CU/ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Soi, Cần Thơ, SQ:55/151337/CLQ. Liệt chân trái. Bị thương ở mặt.
Hồ Văn Sự, An Giang, SQ:64/500201/TSI/CLQ. Mù mắt trái.
Huỳnh Văn Thanh, Ðồng Tháp, SQ:71/136803/HS/CLQ. Cụt chân trái, 3 ngón chân phải.
Huỳnh Văn Chín, Ðồng Tháp, SQ:809886/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Tư, Vĩnh Long, SQ:877864/NQ. Cụt chân trái.
Trương Văn Ngải, Kiên Giang, SQ:52/506191/B2/CLQ. Mù mắt trái. Cụt chân trái.
Danh Thành, Kiên Giang, SQ:862186/NQ. Cụt chân phải.
Lý Văn Ban, Kiên Giang, SQ:57/175186/TS/CLQ. Cụt chân phải.
Liêu Văn Ngọc, Kiên Giang, SQ:57/503182/B2/CLQ. Bị thương ở bụng.
Võ Văn Út (Tất), Ðồng Tháp, SQ:48/843913/ÐPQ. Cụt tay trái.
Ðặng Văn Kính, Cần Thơ, SQ:655269/LLÐB. Cụt tay trái.
Lê Bá Hảo, Quảng Trị, SQ:58/202776/HS/CLQ. Cụt tay phải.
Phùng Văn Nguyên, Sóc Trăng, SQ:862453/NQ. Cụt chân phải.
Tăng Văn Lến, Vĩnh Long, SQ:43/663521/HSI/ÐPQ. Cụt chân phải.
Trần Trung Ðoàn, Vĩnh Long, SQ:49/312902/HS/ÐPQ. Cụt chân trái.
Bùi Văn Út, Bạc Liêu, SQ:67/800303/HS/BÐQ. Mù mắt trái, bị thương ở mặt.
Nguyễn Văn Hòa, Bạc Liêu, SQ:467980/NQ. Cụt chân trái.
Võ Văn Sáu, Vĩnh Long, SQ:77/501443/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Phan Thanh Bình, Vĩnh Long, SQ:73/136561/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Cư, Vĩnh Long, SQ:42/312983/NQ. Gẫy chân trái.
Nguyễn Kiêm Hương, Ðồng Tháp, SQ:62/208327/HS/BÐQ Cụt tay trái, cụt bàn chân phải.
Nguyễn Văn Giáo, Trà Vinh, SQ:67/814245/ND. Cụt chân phải.
Trần Văn Út, Vĩnh Long, SQ:66/501138/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Nghĩa, Vĩnh Long, SQ:42/224096/HS/ÐPQ. Gẫy tay phải,
Nguyễn Văn Hưng, Cần Thơ, SQ:75/512688/B1/BÐQ Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Niệm, Bạc Liêu, SQ:73/503224/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Ðỗ Văn Bí, Vĩnh Long, SQ:801412/NQ. Bị thương ở chân trái.
Danh Mỏ, Kiên Giang, SQ:691603/ÐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Thành Sung, An Giang,, SQ:53/796752/ÐPQ. Cụt 1/3 chân phải.
Nguyễn Văn Ðức, Kiên Giang, SQ:442507/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Tấn Thành (Ng. v. Tư), Trà Vinh, SQ:877589/NQ. Cụt chân phải.
Trần Văn Tảo, Trà Vinh, SQ:928125/NQ. Cụt chân phải.
Lý Suôi, Cần Thơ, SQ:47/231553/B2/ÐPQ. Cụt tay trái.
Nguyễn Thành Hiệp, Vĩnh Long, SQ:835664/NQ. Bị thương ở bụng. Gãy chân trái.
Trương Văn Lượm, Vĩnh Long, SQ:51/486001/NQ. Cụt chân phải.
Lương Văn Hùng, Kiên Giang, SQ:862162/NQ. Cụt tay trái.
Bùi Văn Tiên, Ðồng Tháp, SQ:71/506713/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Kim Ênh, Trà Vinh, SQ:430070/NQ. Bị thương ở mặt.
Trương Thanh Hồng, Vĩnh Long, SQ:54/799426/ÐPQ. Cụt chân trái.
Bùi Văn An, Vĩnh Long, SQ:847955/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Chai, Kiên Giang, SQ:53/725144/B2/ÐPQ. Cụt chân trái.
Lê Hoàng Hẩn, Kiên Giang, SQ:53/626328/B2/ÐPQ. Mù hai mắt.
Lê Văn Chính, Trà Vinh, SQ:43/344625/B2/ÐPQ. Mù mắt trái.
Võ Hoàng Du, Vĩnh Long, SQ:848866/NQ. Cụt chân trái.
Lê Ngọc Hùng, Kiên Giang, SQ:52/556337/TS/ÐPQ. Cụt chân phải.
Phạm Hữu Trí, Bạc Liêu, SQ:65/601563/ThS/KQ. Bị thương ở cột sống.
Hồ Văn Hinh, An Giang, SQ:49/619938/HS/ÐPQ. Cụt tay trái.
Danh Sơn, Cần Thơ, SQ:514577/TS/CLQ. Cụt chân phải. (còn tiếp)

Phát triển kinh tế Mỹ chỉ tập trung ở một số thành phố lớn

WASHINGTON (NV)Người dân Mỹ ở các thành phố nhỏ cũng như các cộng đồng vùng thôn quê nay giảm thiểu rất nhiều việc mở ra các dịch vụ làm ăn mới so với thời gian trước đây, một chiều hướng chưa từng thấy đang tạo lo ngại là sẽ có ảnh hưởng xấu đến tương lai kinh tế của nhiều khu vực rộng lớn trên khắp nước Mỹ.


Phó chủ tịch tiếp thị của Apple, ông Phil Schiller, giới thiệu về sản phẩm iPad mới trong cuộc họp báo hôm 21 Tháng Ba, 2016 (Hình: Josh Edelson/AFP/Getty Images)

Bản tin của tờ Washington Post cho hay sự phục hồi sau cuộc Ðại Suy Trầm đã thấy có sự trì trệ rất nhiều trong việc hình thành các công ty làm ăn mới, vẫn được gọi là “start-ups.” Những dịch vụ làm ăn mới chỉ thấy được ở một số khu vực giới hạn và được coi là có nhiều khả năng sáng tạo, kể cả vùng Silicon Valley, New York City và một số nơi ở Texas, theo các phân tích mới nhất về dữ kiện của cơ quan thống kê chính phủ liên bang do tổ chức Economic Innovation Group thực hiện.

Tờ Washington Post nói rằng sự tập trung vào một số nơi giới hạn của các công ty mới, theo các kinh tế gia, là điều bất thường.

Trong cuộc phục hồi đầu thập niên 90, khoảng 125 quận ở Mỹ đã có được khoảng 50% các công ty mới trong nước Mỹ. Trong cuộc phục hồi lần này, chỉ có 20 quận tạo ra một nửa số công ty mới này.

Các dữ kiện có được cho thấy các khu vực đông dân nay không nhanh chóng tạo ra các “start-ups.” Các khu vực thị tứ đông dân nói chung có vẻ như còn đang cầm chừng, trong khi ở khu vực nông thôn thì việc hình thành các doanh nghiệp làm ăn đã giảm trầm trọng, theo tờ Wasington Post.

Các kinh tế gia nói rằng tình hình hiện nay có vẻ phản ánh kết quả của nhiều đường hướng như có quá nhiều đại trung tâm bán lẻ như Wal-Mart, việc mất nhiều triệu công việc ngành sản xuất và xây cất cũng như việc giới hạn cho vay tiền làm ăn, đặc biệt ảnh hưởng trầm trọng tới những người đi vay ở tỉnh nhỏ hay khu nông thôn.

Tình hình này cũng phản ánh sự chuyển đổi căn bản từ hơn hai thập niên qua, theo đó có lợi cho người dân ở các khu thị tứ với trình độ học vấn cao nhưng gây thiệt hại cho các tầng lớp dân chúng khác.

Kết quả các cuộc thăm dò cho thấy đây là một trong những động lực tạo sự bất mãn trong giới lao động Mỹ, đặc biệt là người Mỹ da trắng ở vùng nông thôn, những người nay đổ dồn sự ủng hộ cho ông Donald Trump.

Hầu như tất cả 20 quận nay đang tạo ra một nửa số doanh nghiệp mới cho cả nước tập trung vào các khu vực được coi là đứng đầu về khả năng sáng tạo. Những nơi này gồm các quận quanh thành phố San Francisco, Los Angeles, New York City, Miami, Austin, Dallas và Chicago. (V.Giang)

Thị trường chứng khoán sẽ quyết định ai đắc cử tổng thống

NEW YORK CITY, New York (NV)Đừng để ý đến lời bàn của các nhà bình luận hay kết quả của những cuộc thăm dò. Nếu muốn biết ứng cử viên nào sẽ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, thị trường chứng khoán sẽ là câu trả lời.

 
 Ông Donald Trump và bà Hillary Clinton ai vào được Tòa Bạch Ốc? Sự lên
xuống của thị trường chứng khoán là câu trả lời. (Hình: AP/Kay Nietfeld)

Chỉ số chứng khoán Standard & Poor’s 500 đã từng tiên đoán trúng 19 trong 22 lần bầu cử trước đây, USA Today trích dẫn dữ kiện thu thập của ông Daniel Clifton thuộc tổ chức Strategas Research Partners, người chuyên phân tích chính trị có tác động thế nào đối với thị trường tài chánh.

Vậy thì ai có triển vọng vào Tòa Bạch Ốc trong cuộc bầu cử vào Tháng Mười Một tới? Nhà tỉ phú Donald Trump thuộc đảng Cộng Hòa hay cựu Đệ Nhất Phu Nhân và cũng là cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao Hillary Clinton của đảng Dân Chủ?

Cái đó còn tùy thuộc vào sự lên xuống của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ ba tháng trước ngày bầu cử 8 Tháng Mười Một.

Lịch sử cho thấy nếu chứng khoán lên trong thời gian ba tháng trước ngày bỏ phiếu thì đảng của một tổng thống đương nhiệm, trong trường hợp này là đảng Dân Chủ và bà Clinton, hầu như luôn luôn được thắng cử.

Ngược lại, nếu chứng khoán tuột dốc trong thời gian này thì đảng không có tổng thống đương nhiệm có cơ may chiến thắng và ứng cử viên do họ đề cử sẽ vào Tòa Bạch Ốc.

Trong một báo cáo, ông Clifton viết: “Một sự mất điểm của chứng khoán phản ảnh khuynh hướng đi xuống của nền kinh tế, là điều bất lợi cho đảng của tổng thống đang cầm quyền.”

Vào năm 1992, tổng thống đương nhiệm của đảng Cộng Hòa George HW Bush bị ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, Bill Clinton, đánh bại, sau khi chỉ số chứng khoán S&P 500 sụt mất 1.22% ba tháng trước ngày bầu cử.

Ông Al Gore, ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ cũng từng bị thua do kết quả tiêu cực của thị trường chứng khoán.

Bấy giờ, ông George W Bush thắng được ông Gore nhờ chứng khoán sụt mất 3.2% ba tháng trước ngày bầu cử.

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa, John McCain, chịu chung số phận vào năm 2008, khi Hoa Kỳ trải qua cuộc khủng hoảng tài chánh, với cổ phiếu chứng khoán rớt mất hơn 19% dưới thời tổng thống đương nhiệm, George W Bush, người cùng đảng.

Và chứng khoán mất giá trong thời gian ba tháng trước ngày bầu cử, cũng dọn đường cho ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, Barack Obama, vào được Tòa Bạch Ốc. (TP)

Đàn ông thích làm… đàn ông!

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]






Thưa cô Nguyệt Nga, em cũng thường đọc mục này để học hỏi qua những góp ý của các độc giả. Mới đây góp ý của độc giả Bambino làm em chú ý khi ngẫm đến chuyện mình (Cô có khi nào gặp trường hợp các bà vợ biết quán xuyến nhà cửa, tay hòm chìa khóa, quyết định mọi thứ, biết leo trèo sửa nhà, đóng đinh, cưa gỗ, v.v… để cho chồng rảnh rang, chơi tennis, “lướt mạng”, được cơm bưng nước rót… Đùng một ngày mấy ông này cuốn gói đi theo “mấy chị nhà quê” ở Việt Nam mới sang vì “người ta cần anh, người ta không biết English, người ta không biết trả bill, người ta chân yếu tay mềm…” ??? Đại khái là thế).



Hóa ra đàn ông ngoài cái tính anh hùng rơm, cái tật muốn chứng tỏ, muốn ta đây, còn mang trong người những mặc cảm quái lạ!. Ông xã em năm nay 36 tuổi, trước đây ảnh làm trong một hãng điện, lương tiền rất khá. Nhưng rồi hãng dời ra nước ngoài, hãng muốn giữ lại và tăng lương cho những nhân viên chịu theo họ ra nước ngoài. Tụi em vì có con nhỏ nên không muốn theo họ. Cuối cùng ông xã em thất nghiệp. Trước tình thế đó, với hai con nhỏ, em phải gồng mình 2 job. Em đi làm từ sáng sớm, chiều tối mới về, nên công việc trông con và một phần cơm nước ông xã em phụ trách. Em cũng thương ảnh lắm, nhưng không còn sức để phụ chồng. Cuối tuần, em đi làm thêm để trang trải những chi phí, thì ảnh đưa hai cháu ra công viên chơi.



Nói tình ngay, hễ có chút rảnh thì anh ấy cũng lo đi tìm việc, nhưng không biết tại sao, mọi cánh cửa đều đóng với ảnh. Em an ủi, đừng nản chí, ông trời không đóng cửa mãi với một ai. Cứ gõ đi, có ngày cửa sẽ mở.



Và cửa đã mở, không phải cửa job mà là cửa tình yêu!



Trong lúc đưa con đi chơi ở Chuck E cheese’s, thì ảnh gặp một cô gái làm ở đây. Theo ảnh kể thì cô gái là du học sinh, không ai thân thuộc, phải vừa học vừa làm để sinh sống, hoàn cảnh rất đáng thương (!?) Cô ấy thấy anh là người Việt Nam, nên đánh liều đến làm quen để nhờ anh giúp điền các giấy tờ, và chỉ bày một số việc. Thấy cô ấy đơn chiếc và không ai giúp đỡ, nên anh thương và hết lòng giúp, tình cảm đến hồi nào không hay.



Khi tôi hỏi: Anh làm vậy mà coi sao được, trong lúc em đầu tắt mặt tối lo cho chồng cho con. Trong nhà em quán xuyến hết mà anh nỡ lòng nào. Thì ảnh trả lời: I know, but she made me fell like a man!



Em chết đứng! Hóa ra lâu nay mình đã sống sai. Mình hy sinh cho chồng con là sai, mình nai lưng ra làm hết việc trong nhà cho chồng rãnh rỗi là sai… Hóa ra đàn ông thích làm… đàn ông! Họ ưa những công chúa hạt đậu. Họ không ưa đàn bà quán xuyến đảm đang. Họ thích có một người vợ hầu, nhưng lại thích có thêm một em bé để hầu.



Sao đời bất công như vậy? Em thấy mà muốn tung hê tất cả, muốn nghỉ việc ở nhà, muốn ẻo lã sống bám vào chồng. Bây giờ em nản đến độ, em bỏ bê hai con, muốn làm gì thì làm. Tuần rồi em bỏ luôn một job, chỉ còn làm một job, em nói với chồng là tùy anh, anh muốn cưu mang cô đó thì cứ cưu mang, em phải bảo vệ thân em.



Ôi, sao em khổ quá!




ThNg




Góp ý của độc giả:




*Chia Sẽ:




Qua câu chuyện của chị ThNg mà tôi như thấy lại mình lúc trước. Tôi thương chồng, thương con, nên lúc nào cũng cắm đầu làm việc không biết trời đất. Tôi làm 2 jobs, trong nhà việc lớn nhỏ gì tôi cũng làm, cơm nước, dọn dẹp, sau đó coi bài vở của con, nếu tệ thì tôi dạy thêm, bản thân mình cũng không ngó ngàng gì, ăn gì, mặc gì cũng được, thậm chí quên luôn mình thích gì, muốn gì, miễn sao chồng con no cơm ấm áo là vui rồi. Được 10 năm thì chồng tôi ngoại tình. Chồng nói tôi luôn busy, không quan tâm ảnh, rủ đi vacation thì hay trì hoãn, hay để ảnh đi một mình (vì công việc đang bận họ không cho đi, hay con cái chuẩn bị thi cử). Chị ơi, mình khờ quá! lo cho gia đình cũng tốt nhưng không cần bán mạng như vậy đâu. Họ không biết công mình đâu mà còn thậm chí chán mình vì mình lôi thôi hay không có thời gian cho họ.




Tôi bây giờ đã thức tĩnh và sáng mắt ra. Tôi là dược sĩ, nhìn không tệ, đảm đang, nhưng tôi chẳng còn muốn nỗ lực thêm nữa trong công việc gia đình lẫn tình cảm. Tôi nghĩ bớt 1 job, thuê người lo bớt việc nhà, chăm sóc và đưa đón con tới chỗ dạy thêm. Tôi bắt đầu sống cho mình, mua sắm quần áo, chăm sóc bản thân, chơi thể thao, spa, cafe, shopping, ăn trưa với bạn, có thêm bạn bè. Bây giờ cơm nước vẫn có, con cái vẫn ngoan giỏi mà mình lại nhàn nhã tấm thân. Còn chồng, tôi vẫn nhẹ nhàng và không nhắc tới chuyện cũ nhưng tôi không còn thần tượng hay yêu chồng như ngày xưa. Tôi thu vén tài chính, nhà cửa, bất động sản và sẵn sàng buông bỏ nếu tái diễn.




Chị làm một job được rồi, phần còn lại cứ để cho chồng lo. Giã sử không có chị thì anh ta sống, “muốn có ăn thì thì phải lăn vào bếp”, anh ta sẽ tìm được việc thôi. Đàn ông là trụ cột của gia đình, tại sao chị đảo ngược lại chi cho mệt thân mình rồi còn bị trách ngược lại, bây giờ than khóc tức giận. Thêm nữa, khi chị ôm đồm hết công việc chị sẽ mệt mỏi rồi gấu ó với chồng, còn chồng thì nhàn cư vi bất thiện, lại rảnh rỗi ra ngoài làm anh hùng.






*Jasmine:




Cô ThNg! Lần nữa, chuyện của cô hổng mới mẻ gì. Có điều “cũ người mới ta”, cô đang đau khổ… Với lại, mỗi người 1 cách phản ứng trước cùng 1 chuyện. Phản ứng của cô là “Muốn tung hê tất cả, muốn nghỉ việc ở nhà, muốn ẻo lã sống bám vào chồng..”




Cô ThNg ơi, đừng có làm những cái “muốn” kia cô nhé. Tối thiểu cô biết “Hóa ra lâu nay mình đã sống sai…” Thực ra “đúng hay sai” chỉ là 1 khái niệm tương đối thôi cô. Cô đưa lưng gánh vác việc kiếm tiền vì còn 2 đứa con nhỏ mà… Vậy thì cũng vì 2 đứa con nhỏ kia, cô đừng có “tung hê”, đừng “nghỉ việc”, đừng “ẻo lã sống bám vào chồng”. Mấy cái trò vừa kể, cô có làm được chưa chắc chồng cô thấy “thương”, ngược lại, không chừng ổng thấy “ghét” thêm cô ơi!




Vì là thư “góp ý”, tôi xin đề nghị cô, thứ nhất giữ cái job còn lại (bỏ bớt 1 cái đúng rồi).




Thứ hai, tiền bạc làm ra dứt khoát không để chồng cô đụng tới. Muốn vậy thì phải nhờ luật sư lập 1 cái trust để cho con cô làm trustee, cô là người giám hộ trông coi thôi. ( Luật sư người Việt không thiếu gì, cô tìm những ai quảng cáo là họ chuyên về luật tài sản)… Bởi vì chồng cô còn là… chồng cô, nên ổng có quyền trên 50% tiền bạc tài sản cô làm ra, mà ổng đang bận “thương và giúp” người đàn bà khác, thì tiền của mồ hôi nước mắt của cô dám mọc cánh bay rất nhanh cô à! Nói 50% là chia chác đàng hoàng chứ còn ở chung xài chung, 50% của cô không lấy gì gọi là an toàn cả…




Thứ ba, tại sao cô bỏ bê 2 con? Con cô là máu mủ của cô, là chỗ dựa tinh thần của cô. Phải nuôi chúng nên người, dạy dỗ chu đáo, cho ăn học đàng hoàng. Thời gian bay vèo, chẳng mấy lúc cô già, chúng có nghề nghiệp cũng như tư cách đàng hoàng, chúng sẽ thương quí và đền ơn cô, bằng cách này hay cách khác. Chồng cô, có thắm thiết mấy cũng không cùng máu mủ, đặc biệt là cô lựa ổng, nhưng mấy đứa bé con cô thì chúng không tự lựa để ra đời đâu cô ạ. Chính cô có trách nhiệm trong việc đem chúng vào cuộc sống này, nên cô phải dìu dắt chúng tới cùng.




Cuối cùng, cô nghĩ sao mà nói với chồng là “Tùy anh, anh muốn cưu mang ai đó thì cứ cưu mang, em phải bảo vệ thân em”… Câu này mơ hồ quá. Ổng cứ “cưu mang” trong hoàn cảnh nào? Cô tiếp tục là vợ ổng? Hay cô và ổng sẽ đi đến giải pháp ly dị? Níu vào câu “Em phải bảo vệ thân em”, tôi hy vọng cô có đủ sáng suốt và nghị lực để đặt lên bàn những giấy tờ, những con số… cùng chồng cô giải quyết 1 cách nghiêm trang dứt khoát. Nhớ đừng nói như hờn lẫy cô nhé, chẳng ích lợi gì, chỉ làm cho mình thêm thất thế thôi.




Nghĩ cho cùng, ai cũng có quyền, thay lòng đổi dạ. Hôm nay mình còn thích áo dài ngày mai mình đã khoái áo ngắn, thì đàn ông, vốn say mê các câu nịnh nọt ca tụng, hà cớ gì bắt họ phải bịt tai bưng mắt trước các trò mời mọc của quí cô/bà? Thôi thì chúc cô lòng được bình an, đi không ngoái lại nhìn những đau đớn, những “chết đứng” kia.




*Kim:


Chào em Th, trước tiên, có lời khen em đã sáng suốt nghỉ một job, dù rằng kinh tế gia đình đang khó khăn. Khoan “tung hê”, hãy thử vài chiêu coi sao:


-Về phía chồng em, hãy nói với chàng rằng, không kiếm được đúng việc thì nhận bất cứ việc gì để làm, để kiếm ra tiền, ở


Mac Donald, or Carl Jr’s, or C.chse… để lo cho gia đình, vậy mới là “man”!


Rồi giải thích cho chàng rõ về du học sinh: Một du học sinh muốn sang đây học thì phải qua một English test, và gia đình


phải chứng minh có đủ một số tiền ấn định trong bank. Chưa kể họ phải đóng tiền trường trước cho nơi con họ theo học. Rồi còn tiền ăn, tiền ở để con mang theo tiêu xài. Cô gái không nghèo, không cô đơn đâu. Có mình đang tội nghiêp thì có, vừa không có việc làm, vợ lại làm 2 job, thui thủi một mình. Có khi cô gái mừng thầm vì bắt được con nai “ngơ ngác”, sẽ đưa đến cho mình một tờ giấy hợp thức hóa để ở lại USA nữa kia.


-Phần cô gái, cuối tuần em thử dẫn 2 con đi C,chse, gặp manager, xin phép cho gặp cô gái 5 phút tại bàn. Giới thiệu mình là ai, mục đích mình gặp cô và yêu cầu cô chấm dứt mối nhờ vã và liên lạc với chồng mình. Cho cô gái biết có rất nhiều dịch vụ giúp đỡ miễn phí. Cô nên tránh liên hệ nhiều đến người có gia đình để đưa đến hiểu lầm và phiền phức.


-Còn em, đừng thèm làm công chúa hạt đậu, không thích hợp với đời sống hiện đại, và tự làm thấp giá trị của mình. Em là người đàn bà giỏi, tháo vát, xứng đáng được yêu thương và quí trọng. Em hãy dùng bàn tay thép bọc nhưng để sắp xếp lại gia đình. Hãy biết thương thân em trước. Em hy sinh làm 2 job để quân bằng kinh tế. Nhưng nếu sức khỏe em không cho phép, mọi việc sẽ ra sao? Lúc đó, em thiệt thân mà cũng chẳng lo được gì. Vậy thì, em hãy bớt lo, work 1 job. Mọi việc trong nhà vợ chồng chia nhau cùng làm. Tiền bạc dĩ nhiên là thiếu hụt, để chàng viết check trả bills. (Em không cần trả in full, miễn là có trả là được) Thấy rõ sự thiếu thốn, tức khắc chàng phải tính. Em ôm hết, chàng không nhìn thấy thực trạng nên không cần phải ra tay. Ông bà mình đã nói: Phải để cái cày vào lưng con trâu. Và, em cũng đừng quên ghé mắt qua incoming calls list trong phone bills hằng tháng.


Chúc em sức khỏe và may mắn.





Vấn đề mới:




Thưa chị Nguyệt Nga, em quá lứa đã lâu, mẹ mất sớm, một tay em lo cho hai em dại. Nay chúng đã yên ấm, em có một quán nước nhỏ, đủ lo cho thân và vẫn có thể phụ thêm cho hai em khi chúng cần.


Từ hồi trẻ, em chẳng có thì giờ hay cơ hội để nghĩ đến tình yêu đôi lứa, chỉ biết đầu tắt mặt tối lo cho hai em. Nay quá lứa, nghĩ mà lo những ngày cuối đời, đau ốm bệnh tật, cô quạnh một mình.


Cách nay 5 năm em gặp lại một anh bạn từ thời trung học về nước. Hai đứa mừng lắm khi gặp lại nhau. Tụi em gặp nhau hàng ngày, nói linh tinh lang tang với nhau, đi ăn, coi phim với nhau. Tụi em vui còn hơn ngày xưa nữa. Dĩ nhiên là anh ấy có gia đình con cái. Em không đi sâu vào chuyện này và ảnh cũng không muốn nói nhiều. Hai đứa em đồng ý, hằng năm anh về và tụi em hạnh phúc trong khoảng thời gian đó, không ràng buộc, không đòi hỏi, không tìm hiểu… và tụi em đã giữ được như vậy trong 5 năm vừa qua. Khi anh ở đây thì hai đứa tíu tít bên nhau, khi anh về nước là xong, đường ai nấy đi, không phone, không email, không fb… Coi như không biết nhau.


Phần em, em không đòi hỏi gì hơn trong quảng đời còn lại. Em buôn bán dành tiền, anh làm việc cũng dành tiền, khi gặp nhau hai đứa gộp chung lại tiêu xài.


Em hạnh phúc và bằng lòng trong mối quan hệ này, mà thật ra đây là mối tình đầu đời của em, dù nay em đã qua tuổi 50.


Chỉ có một băn khoăn mà em canh cánh là, hai em của em cực lực phản đối. Chúng cho rằng em yêu cuồng sống vội, đã cướp chồng người, đã không còn nghĩ gì đến gia phong… Hai em của em hứa là khi em đau ốm con cái chúng sẽ săn sóc, nuôi nấng em… và đừng để cho những đứa cháu khinh mà quay lưng.


Thật tình em cũng sợ các em quay mặt, nhưng em cũng không muốn cắt đứt mối tình độc nhất trong đời của em. Em có giải thích với các em, nhưng chúng lạnh băng.


Em xin được nghe những lời góp ý, công bằng khách quan từ người bên ngoài để hầu có quyết định, bỏ hay giữ mối tình duy nhất của đời em.




Cô Thúy.




*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.




Thư từ gửi: [email protected]

Gỏi Xoài Mực Tươi

 

Người hướng dẫn: Ngọc Vân





Nguyên Liệu:


-2 trái xoài xanh


-1 con mực tươi


-1/2 củ hành tây


-2 tép tỏi


-1 chén rau thơm, vài lá chanh (nếu thích)


-Súp canh chua thái Tom Yum


-Đường, nước mắm, tiêu xay, dấm gạo, dầu ăn


-1/2 chén đậu phộng rang


-Vài trái ớt đỏ


-Bánh phồng tôm




1 muỗng canh = 1 muỗng tablespoon


1 muỗng cà phê = 1 muỗng teaspoon





Chuẩn Bị:


-Xoài xanh gọt vỏ, xắt sợi, ngâm trong nước đá để xoài được dòn


-Mực xắt miếng vừa ăn, ướp mực với 1 muỗng canh súp tôm yum + 1 muỗng canh đường + 1 muỗng cà phê nước mắm + 1/4 muỗng cà phê tiêu xay


-Củ hành xắt mỏng, ướp với 1 muỗng canh dấm gạo + 1 muỗng canh đường


-Rau thơm xắt miếng bản to


-Lá chanh xắt sợi


-Tỏi bằm nhuyễn


-Đậu phộng rang đâm hơi dập


-Ớt xắt mỏng


-Bắt chảo lên bếp, để lửa lớn, khi chảo thật nóng, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn, cho tỏi vào xào hơi vàng, kế đến cho mực vào trộn đều, xào khoảng 2 phút thì mực chín.


-Vớt mực ra dĩa, chừa nước xào mực lại trong chảo, cho vào chảo 2 muỗng canh súp tôm yum + 2 muỗng canh nước mắm + 2 muỗng canh đường, trộn đều, khi hỗn hợp nước xốt sôi đều, tắt lửa, bắt chảo ra khỏi bếp, để nước xốt thật nguội.






Trộn Gỏi:


-Cho xoài, củ hành ngâm dấm, mực, nước xốt, rau thơm, lá chanh, ớt vào thố lớn, trộn đều.


-Gắp gỏi xoài ra dĩa, trên rắc đậu phộng rang và hành phi


Món này ăn lạnh, kèm bánh phồng tôm rất ngon



Mỹ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam

Khôi Nguyên & Đỗ Dzũng (từ Hà Nội)
HÀ NỘI (NV) – Tổng Thống Barack Obama vừa tuyên bố Hoa Kỳ chính thức hủy bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam, trong cuộc họp báo với Chủ Tịch Nước Việt Nam, Trần Đại Quang, tại Hà Nội hôm Thứ Hai, 23 Tháng Năm.

“Tôi xin thông báo là Hoa Kỳ gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận bán vũ khí cho Việt Nam, một lệnh cấm vận mà vẫn có hiệu lực từ khoảng 50 năm nay, ” ông Obama nói tại cuộc họp báo. “Tất cả các đối tác quốc phòng của chúng ta, các vụ bán vũ khí này vẫn phải hội đủ tiêu chuẩn chặt chẽ bao gồm những vấn đề về nhân quyền.”

 
 Tổng Thống Barack Obama và Chủ Tịch Nước Việt Nam, Trần Đại Quang, tại cuộc họp báo. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói tiếp: “Sự thay đổi này bảo đảm Việt Nam tiếp cận được các phương tiện mà quốc gia này có thể tự vệ, và xóa bỏ một vết tích kéo dài của Chiến Tranh Lạnh. Điều này cũng đánh dấu sự cam kết của Hoa Kỳ trong quan hệ toàn diện với Việt Nam, bao gồm thắt chặt hợp tác quốc phòng với Việt Nam và khu vực trong lâu dài.”

Trước đó, ông Trần Đại Quang cũng xác nhận tin này với báo giới.

Ông nói: “Việt Nam đánh giá cao quyết định của Hoa Kỳ, dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Việc này cho thấy quan hệ giữa hai nước đã được bình thường hóa hoàn toàn.”

Ông Obama cũng xác định, chuyện dỡ bỏ cấm vận này không phải vì Trung Quốc mà vì “đây là một khoảng trống trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, và nó cần phải được lấp lại.”

Đánh giá về quan hệ Việt-Mỹ nhân dịp này, ông Obama nói: “Trong thế kỷ qua, hai quốc gia chúng ta không hợp tác, có mâu thuẫn, chia rẽ, nhưng nhờ một thời gian hòa giải, trong hơn hai thập niên bình thường hóa quan hệ, chúng ta đã có được một giai đoạn mới, ngay cả gần gũi nhau hơn. Tôi đã thấy rất nhiều người ra chào đón tôi trên đường đến đây.”

Về các vấn đề khác, ông Obama nói: “Như tôi từng đề cập trước đây, một trong những ưu tiên trong chính sách ngoại giao của tôi là Hoa Kỳ tiếp tục đóng vai trò chính và lâu dài trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương để bảo đảm sự thịnh vượng và an ninh. Chúng tôi tin rằng người dân khu vực này muốn giàu có và an ninh, trong đó bao gồm hợp tác toàn diện với Việt Nam.”

“Hãy thử so sánh tình hình trước đây và tình hình hiện nay, quan hệ giữa hai quốc gia chúng ta thật phi thường,” ông Obama nói tiếp.

Ông nói thêm là trong hai thập niên qua, giao thương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam tăng gần 100 lần, tạo ra cơ hội việc làm cho cả hai quốc gia. 

“Kể từ khi tôi làm tổng thống, xuất cảng của Mỹ sang Việt Nam tăng gần 150%. Hoa Kỳ bây giờ là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam. Các công ty Mỹ là các công ty hàng đầu tại Việt Nam,” ông nói tiếp.

Ông cho biết thêm: “Chúng tôi cấp hàng ngàn học bổng Fullbright cho sinh viên Việt Nam. Khắp Việt Nam, có 13,000 người tham gia chương trình Sáng Kiến Lãnh Đạo Trẻ Đông Nam Á (YSEALI). Việt Nam là một trong 10 quốc gia có sinh viên du học nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Riêng trong năm nay, Hoa Kỳ đón gần 19,000 sinh viên Việt Nam sang du học, nhiều nhất từ trước tới nay. Năm ngoái, Việt Nam đón nhận gần nửa triệu khách du lịch người Mỹ. Và tôi chắc chắn sẽ còn nhiều người nữa đến Việt Nam.”

Về phía chính quyền, ông Obama nói rằng hai chính phủ đã hợp tác chặt chẽ hơn bao giờ hết. Theo ông, một phần trong chương trình nghị sự tại các hội nghị thượng đỉnh ASEAN và Đông Á là Hoa Kỳ cam kết hợp tác với các quốc gia để bảo đảm an ninh và thịnh vượng.

Về quân sự, ông Obama nhắc lại chuyện Việt Nam đã để cho một số tàu chiến của Mỹ vào hải cảng của mình, và hợp tác trong lãnh vực an ninh hàng hải.

Về kinh tế, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cũng nói rằng hai nước hợp tác chặt chẽ để đạt được Hiệp Ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), không những để đẩy mạnh giao thương, mà kéo hai quốc gia gần nhau hơn, để cùng đẩy mạnh hợp tác trong khu vực.

“Chúng ta làm nhiều hơn để đối đầu với thách thức toàn cầu, ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố, bảo đảm an ninh toàn cầu, ngăn chặn các căn bệnh truyền nhiễm. Với chuyến viếng thăm này, Hoa Kỳ và Việt Nam đồng ý nâng quan hệ song phương một cách đặc biệt trên mọi lãnh vực,” ông Obama tuyên bố.

Ông cũng cho biết, lần đầu tiên, lực lượng Peace Corps được phép hoạt động chính thức tại Việt Nam để dạy tiếng Anh và huấn luyện giáo viên dạy tiếng Anh, để “đưa người dân hai nước gần gũi nhau hơn trong những thập niên tới.”

Trước đó, tại Phủ Chủ Tịch cách Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế chỉ vài trăm mét, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Vietjet Air, cùng với ông Ray Conner, tổng giám đốc Boeing, ký kết hợp đồng, mà theo đó, Boeing sẽ bán cho Vietjet Air 100 máy bay Boeing 737 MAX 200, trị giá $11.3 tỷ, trước sự chứng kiến của ông Barack Obama và ông Trần Đại Quang.

Cũng tại buổi họp báo, ông Quang cho biết thêm: “Hai bên đã đạt được một số kết quả và thỏa thuận quan trọng về kinh tế, thương mại, y tế, nhân đạo, giáo dục đào tạo, thực thi pháp luật và tư pháp, và quan hệ giữa hai người dân, vân vân.”

“Hai bên đồng ý sẽ ưu tiên cao hơn việc giải quyết hậu quả chiến tranh và cam kết tiếp tục hợp tác tích cực trong vấn đề này,” ông Quang nói. “Hoa Kỳ sẽ hợp tác với Việt Nam tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa sau khi hai nước kết thúc thành công dự án tẩy độc ở sân bay Đà Nẵng.”

Về hợp tác song phương, ông Trần Đại Quang cho biết: “Tổng thống và tôi cũng đã trao đổi về phương hướng trong thời gian tới và các biện pháp khác nhằm đưa hợp tác đi vào chiều sâu, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng lòng tin và ưu tiên trong các phát triển, bao gồm kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, và ứng phó với biến đổi khí hậu.”

Ông Quang cũng cho biết hai bên khẳng định sớm thông qua TPP, và tiếp tục hợp tác trong các diễn đàn khu vực và quốc tế.

“Phía Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC 2017, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc,” ông Quang nói tiếp.

Ông cho biết thêm ông và ông Obama có trao đổi về những vấn đề liên quan đến Biển Đông thời gian gần đây, khẳng định tiếp tục giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong.

“Chúng tôi tin tưởng rằng sự phát triển quan hệ bền vững Việt Nam và Hoa Kỳ không chỉ đem lại lợi ích cho mỗi nước, mà còn góp phần tăng cường quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác, và phát triển ở Châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới,” ông Quang kết thúc.

Trong phần đặt câu hỏi sau cuộc họp báo, một phóng viên hãng thông tấn Reuters đặt câu hỏi tại sao Hoa Kỳ lại bỏ cấm vận vũ khí, và vấn đề nhân quyền trong chuyện này ra sao, cũng như chuyện Việt Nam xem xét cho tàu chiến Mỹ vào Cam Ranh thường xuyên hơn.

“Đây là một tiến trình dài đối với Việt Nam, và qua nhiều cuộc thảo luận khó khăn kéo dài cả chục năm, trong đó có sự tham gia của Thượng Nghị Sĩ Tom Carper và Thượng Nghị Sĩ John McCain, dẫn đến những gì chúng ta đạt được ngày hôm nay. Với những gì hai bên đạt được trong lãnh vực kinh tế, chúng ta không nên để khoảng trống này hiện hữu,” ông Obama giải thích.

Ông nói thêm: “Về nhân quyền trong chuyện bán vũ khí, chúng ta sẽ tính từng trường hợp một. Và chúng ta sẽ không bán nếu không thấy có các tiến bộ về nhân quyền. Tuy nhiên, đây là thời điểm hai bên đã đạt được sự tin tưởng lẫn nhau.”

Ông nói tiếp: “Hai bên vẫn có khác biệt trong quan điểm nhân quyền, hai bên sẽ điều chỉnh, nhưng vấn đề này không ảnh hưởng đến quyết định của chúng ta.”

Về chuyện gia tăng sự hiện diện của chiến hạm Mỹ tại quân cảng Cam Ranh, ông Obama nói: “Chúng ta yêu cầu gia tăng là để đối phó với thiên tai dễ dàng hơn, và tàu Mỹ chỉ đi vào khi có lời mời của phía Việt Nam.”

Phóng viên của Bloomberg hỏi về chuyện Quốc Hội Mỹ có vẻ vẫn chưa mặn mà lắm với chuyện thông qua TPP.

Ông Obama trả lời: “Mỗi khi đưa ra một quyết định về thương mại, luôn luôn có người không hài lòng. Nhưng đây là điều đúng và phải làm, vì nó tốt cho Việt Nam, cho Hoa Kỳ, và cho toàn thế giới, và những quốc gia này là thị trường rất lớn đối với Hoa Kỳ. Mức thuế của chúng ta thấp hơn so với của họ. Khi có TPP, có tới 18,000 loại thuế bị hủy bỏ, và TPP là một thỏa thuận tốt. Nó không những gia tăng bảo đảm quyền lợi của người lao động mà còn góp phần bảo vệ môi trường.”

“Tôi tin chắc TPP sẽ được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua, mặc dù có một số ồn ào mang tính chính trị, và có một số khó khăn nhỏ, nhưng chúng ta sẽ vượt qua được,” ông Obama nói.

Ông Trần Đại Quang tiếp lời: “TPP là liên kết thương mại quan trọng, giúp thúc đẩy kinh tế Việt Nam và khu vực. Việt Nam ký TPP cũng là thể hiện bước hội nhập. Chúng tôi đang chuẩn bị phê chuẩn và chúng tôi cam kết thực hiện.”

Boeing bán 100 máy bay $11.3 tỷ cho Vietjet

Khôi Nguyên & Đỗ Dũng (từ Hà Nội)

HÀ NỘI (NV) – Tổng Thống Hoa Kỳ, Barack Obama, nói tại cuộc họp báo sáng Thứ Hai tại Hà Nội, rằng Hoa Kỳ đồng ý bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam.

“Hoa Kỳ bãi bỏ toàn bộ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam, một lệnh có hiệu lực từ 50 năm nay.” Ông Obama phát biểu.

 
 Tổng Thống Obama và chủ tịch Trần Đại Quang chuẩn bị duyệt hàng quân danh dự. (Hình: Khôi Nguyên/Người Việt)

Ông Obama mở đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam bằng buổi làm việc với Chủ Tịch Nước Việt Nam, ông Trần Đại Quang, lúc 10:30 sáng 23 tháng Năm tại Phủ Chủ Tịch ở Hà Nội.
Tháp tùng Tổng Thống Obam gồm có Ngoại Trưởng John Kerry và Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ted Osius, cùng nhiều quan chức khác. 
Về phía Việt Nam, ngoài Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang, có các quan chức gồm Bộ Trưởng Ngoại Giao, Phạm Bình Minh, Thứ Trưởng Quốc Phòng Nguyễn Chí Vịnh, cùng các bộ trưởng Y Tế, Nông Nghiệp và Chủ Tịch Hà Nội, Nguyễn Đức Chung.
Hai nguyên thủ đã tham dự buổi lễ ký kết hàng loạt hợp đồng thương mại giữa các công ty Việt Nam và Hoa Kỳ, mà tổng trị giá có thể lên đến hơn $16 tỷ.
Trong số này, theo hãng tin Bloomberg, có hợp đồng của công ty Pratt & Whitney, bán 135 động cơ kỹ thuật cao cho hãng hàng không Vietjet; và Boeing bán 100 máy bay, cũng cho Vietjet. Tòa Bạch Ốc nói hợp đồng của Boeing sẽ mang lại 60 ngàn công việc trong lãnh vực chế tạo và công nghệ của Mỹ.
Số máy bay trong hợp đồng Boeing – Vietjet là 100 chiếc, tổng trị giá $11.3 tỷ. Vietjet ký hợp đồng trong ngày ông Obama gặp ông Quang. Dự kiến các máy bay sẽ được giao trong vòng 4 năm, bắt đầu từ 2019. 
Tòa Bạch Ốc cũng thông báo thỏa thuận giữa GE Wind và chính phủ Việt Nam, xây dựng nhà máy điện bằng sức gió công suất 1,000 megawatts.
Chuyến đi của ông Obama đến Việt Nam được xem là sự kết hợp linh hoạt giữa những yếu tố đối nghịch: Đẩy mạnh mậu dịch song phương, bãi bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí sát thương, đồng thời tiếp xúc với các nhân vật đối kháng và thúc đẩy thêm nữa về vấn đề nhân quyền.
Hiện nay, phần lớn vũ khí Việt Nam mua từ Nga. Bãi bỏ lệnh cấm vũ khí sát thương vừa thúc đẩy kinh tế lại vừa xem là chỉ dấu “hoàn toàn bình thường hóa” quan hệ Việt – Mỹ, đưa đến hợp tác sâu hơn về an ninh.
Cũng trong ngày làm việc đầu tiên tại Việt Nam, tin tức cho biết Việt Nam đồng ý để Peace Corps, một chương trình thiện nguyện của chính phủ Hòa Kỳ, được vào Việt Nam dạy và đào tạo giáo viên tiếng Anh. Peace Corps được thành lập năm 1961. Một trong những sáng lập viên là Tổng Thống John F. Kennedy.
Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ Tịch Quốc Hội, tiếp ông Obama. Sau đó, tổng thống Mỹ gặp Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc và chào xã giao ông Nguyễn Phú Trọng.

Xây Chùa, đúc tượng

“…Miếng cơm trắng, mồ hôi tín thí,
Mảnh y vàng, nước mắt đàn na!”

Trước đây ít lâu trên trang Phụ Nữ Người Việt, trong mục tâm tình, một phụ nữ đã than phiền về một ngôi nhà hàng xóm của bà, một ngày kia, bỗng dưng biến thành một ngôi Chùa. Việc này không có gì lạ, nếu không có câu chuyện tiếp theo, là xe cộ bắt đầu đậu dầy đặc, lấn chiếm vào khu vực của nhà bà và làm mất sự yên tĩnh của một khu phố lặng lẽ ngày trước.

(Hình minh họa)

Nói đến Chùa là nói đến thanh tịnh, bình yên.

Ngày xưa còn nhỏ, khi có dịp đi thăm viếng những cảnh chùa chiền trong những vùng quê hay bên những ngọn đồi, ven sông yên tĩnh, tôi vẫn mơ ước, phải chi lớn lên, mình có được một ngôi nhà ở cạnh Chùa để được hưởng cái không khí thánh thiện, trầm mặc, tránh xa những xô bồ, bon chen của cuộc đời thường.

Nhưng ngày nay Chùa cần phải ở ngay phố thị, gần chợ chừng nào hay chừng đấy, trước hết cho đủ số tín đồ lui tới nuôi sống Chùa, còn như xây Chùa ở chốn cùng cốc lam sơn, lấy đâu ra tương chao, dầu đèn chi dụng mỗi ngày.

Hãy về vùng quận Cam, Nam Cali mà người đời thường nôm na gọi là khu Bolsa để xem sự phát triển của chùa chiền. Có những ngôi nhà nhỏ, nằm khiêm nhường trong một con đường nhỏ, một ngày kia, lái xe ngang qua, dù không nhằm ngày lễ lược, tôi bỗng nhận ra, trước cửa nhà treo hai ngọn đại kỳ, một của Việt, một của Mỹ. Một tháng sau, xe cần trục chở về đây một tượng Phật Quán Thế Âm hay Phật A Di Đà lớn, toạ lạc chính giữa sân, ngay cổng đi vào, và sau đó nhiều lá cờ ngũ sắc Phật Giáo được treo lên, đó là ngày ra đời một ngôi Chùa Phật Giáo trên đất Mỹ.

Có Chùa, tất là có người muốn kiếm phước. Vào Chùa việc đầu tiên của tín đồ là đi tìm “thùng phước sương,” ở Mỹ có ghi rõ “Donation” cho ngay cả Mỹ cũng biết. Mười năm trở lại đây, Chùa chiền phát triển rất nhanh, nhiều Chùa mới được dựng lên, nhiều Chùa nhỏ hay cũ được phá bỏ để xây lại Chùa mới hơn, đẹp hơn. Phật sự dành cho người chết, nghi lễ an táng, cầu siêu, cho người sống: cầu an, cầu phước. Mỗi Chùa, một Thầy. Không hề có tăng đoàn, không hề có nơi cho người dốc lòng tu học. Hầu hết sinh hoạt của nhà chùa là lễ lược, phát tang, cầu siêu, cầu an, bùa chú, xin xăm. Điều gì làm cho người khác mà thu tiền vào được, thế gian đặt tên là “dịch vụ!”

Chùa treo cờ VNCH, tức là cờ quốc gia, hễ ai chê Thầy, biểu tình chống lại chuyện bê bối, đạo đức của nhà Chùa, tức là “Việt Cộng,” hay tệ lắm cũng “tay sai Việt Cộng” đang tìm cách đánh phá, triệt hạ…quốc gia.

Hoà Thượng Thích Tuyên Hoá, một nhà sư gốc Trung Hoa đã đến San Francisco, Hoa Kỳ năm 1962, thành lập Tu Viện Kim Sơn và sau đó là Vạn Phật thánh Thành, ông chủ trương thành lập tăng đoàn tại Tây phương, với hơn hai trăm giới tử với nhiều quốc tịch đã xuất gia, thọ giới dưới sự chỉ dạy của Sư. Trong cuốn Thị Luận, (*) ông đã lên án, việc người xuất gia “sống một mình một chùa:”

“Người xuất gia sống một mình một chùa, xưng vương xưng bá, làm vua một cõi. Người tại gia do thiếu Trạch Pháp Nhãn nên đi theo hộ Pháp cho họ, hộ tới hộ lui, và hộ luôn xuống địa ngục!

Vào thời kỳ Chánh Pháp, tất cả đại chúng đều sống chung trong một đại tùng lâm của chùa, và cùng nhau dụng công tu Đạo. Song, vào thời kỳ Mạt Pháp, người ta lại không thích nề nếp sinh hoạt của đại tùng lâm nữa. Mỗi người đều ở một chùa riêng – ông theo cách của ông, tôi theo cách của tôi – khiến cho người tại gia trở nên hoang mang, bối rối. Họ thấy ông Sư nầy tướng mạo trông đẹp đẽ bèn hộ pháp cho ông ta, xây chùa riêng cho ông ta trụ trì. Rồi sau đó lại thấy một vị Sư khác cũng không tệ lắm, họ lại xây cho vị đó một ngôi chùa nữa. Hộ tới hộ lui, rốt cuộc là làm cho những người xuất gia sanh lòng tham danh hám lợi đến nỗi phải hoàn tục!”

Từ bộ nâu sồng, y trang của quý Vi tăng ni, ngày nay, như ở Việt Nam, càng ngày càng kiểu cách, lộng lẫy. Người xuất gia, phế bỏ việc đời, nhưng đi đâu cũng lọng choé, vòng hoa và có người làm hàng rào danh dự, ngất ngưỡng, dành phần cao để an vị.

Ngày nay Chùa mất hết vẻ thanh tịnh, mà trở thành nơi xôn xao. Nhiều người cho rằng những chuyện tổ chức ca nhạc, gây quỹ, xổ số, bán đấu giá… để gây quỹ không nên có ở trong sân nhà Chùa. Ồn ào, vọng động hơn nữa còn có đốt pháo, múa lân, đại nhạc hội với bích chương mang hình mỹ nữ… Chùa cần vận động đông đảo thiện nam, tín nữ đến Chùa để mong Chùa càng ngày càng phát triển, và có người nghĩ Chùa càng nhiều, Phật Phật Tử đông là dấu hiệu Phật Giáo phát triển.

Buổi đầu sư tổ Thiền Tông Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma) đặt chân đến Trung Quốc, có buổi gặp gỡ với Vua Lương Vũ Đế. Là một người phụng sự đạo Phật, Lương Vũ Đế đã cho xây nhiều chùa chiền, bảo tháp. Vũ Đế hỏi Đức Bồ Đề Đạt Ma:

-“Trẫm từ khi lên ngôi đến nay, xây chùa, chép kinh, độ tăng không biết bao nhiêu mà kể. Vậy có công đức gì không?”

Đạt Ma đáp:

– “Không có công đức gì!”

Vua lại hỏi:

– “Vậy công đức chân thật là gì?”

Sư đáp:

– “Trí phải được Thanh Tịnh hoàn toàn. Thể phải được trống không hoàn toàn, như vậy mới là công đức.”

Tâm trí người tu hành nếu xôn xao, vọng động theo sắt thép, gạch gỗ, tính toán cộng trừ nhân chia, lo sắp xếp lễ lạt thì trí làm sao thanh tịnh. Thầy cũng để lòng kẻ thương, người ghét, người cúng dường lui tới, kẻ ba trăm tấn thóc, người vỏn vẹn có một bơ gạo; người nghìn lít dầu, kẻ một ngọn đèn nhỏ, làm sao để lòng trống không, không thiên vị công đức. Vì vậy, làm công đức cũng bon chen.

Xây Chùa, đúc tượng là công đức, thì giữa tỷ phú, đại gia và “bà già cúng đèn” khốn khổ, ai hơn ai?

Vũ khí: Việt Nam ‘mở’ tới đâu, Mỹ mới ‘hé’ tới đó

Phạm Chí Dũng

Chưa bao giờ “đói” như lúc này

Trong lịch sử “bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ” từ năm 1995 cho đến nay, chưa bao giờ nhu cầu“được dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương” của giới cầm quyền Việt Nam lại “đói” như lúc này.

Cảnh đói kém trên hiện hình vào lúc những giàn khoan cá mập của Trung Quốc luôn chực chờ vỗ mặt Biển Đông và cả mặt giới lãnh đạo Hà Nội, nguy cơ một cuộc tấn công quân sự của đế chế Tập Cận Bình là chẳng mấy xa xôi.

“Lần đầu tiên từ khi bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ vào năm 1995, Mỹ sẽ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam” – trước chuyến công du Việt Nam của Tổng Thống Obama vào Tháng Năm năm 2016, giới ngoại giao và một số tờ báo đảng Việt Nam ồn ào tuyên truyền. Năm 2015, khi Tổng Bí Thư Trọng đi Mỹ, tuyên giáo đảng cũng phấn khích đầy bất thường như thế.

Thậm chí trước chuyến công du của Obama khoảng hai tuần, Bộ Quốc Phòng Việt Nam còn“mạnh dạn” tổ chức một hội nghị quốc phòng với sự tham dự của các nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Mỹ như Boeing, Lockheed Martin. Thế nhưng hội nghị này đã diễn ra trong vòng bí mật.Truyền thông nhà nước không được phép đề cập đến sự kiện này, còn các phóng viên quốc phòng lại bị cách ly với câu chuyện bí mật trên.

Lối tuyên truyền một chiều “dỡ bỏ hoàn toàn…” càng trở nên xúc cảm thái quá khi trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương – ông Daniel Russel – đến Hà Nội.

Thậm chí vài chuyên gia nhà nước đã trở nên lộng ngôn trên mặt báo chí: “Nếu Mỹ không dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương, tức quan hệ Việt – Mỹ vẫn chưa hoàn toàn bình thường hóa,” bất chấp thực tế nhà nước “luôn quan tâm và bảo đảm các quyền con người” cho tới nay vẫn hoàn toàn thành tâm trong các cuộc đàn áp giới đấu tranh nhân quyền và người dân biểu tình vì môi trường môi sinh.

Nhân quyền, nhân quyền và nhân quyền!

“Lòng tin chiến lược” – cụm từ mà cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng mở màn đầy sáo rỗng tại Hội Nghị Quốc Phòng Shangri-la – lại được giới quan chức ngoại giao ra rả lặp lại mà bất cần hiểu chính quyền Việt Nam đã làm được gì để quốc tế “thấy mới tin.”

Tuy thế, đã qua hẳn cái thời chính thể Việt Nam chỉ muốn nhận không muốn cho. Tại cuộc họp báo ở Hà Nội ngày 10 Tháng Năm, 2016, Trợ Lý Ngoại Trưởng Mỹ Daniel Russel đã bắn một tín hiệu đủ rõ khi nói rằng “chưa có quyết định nào” về lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.

Ngay trước đó, vị trợ lý chuyên về quân sự này cũng đã phải đặt thẳng vấn đề cải thiện nhân quyền với giới lãnh đạo Việt Nam, khẳng định rằng nhân quyền là một phần quan trọng trong những nội dung của chuyến đến Việt Nam của Tổng Thống Obama.

Ông Russel còn lưu ý rằng Mỹ đã nói rõ hồi năm 2014 và hiện nay vẫn duy trì quan điểm rằng để đưa ra quyết định về lệnh cấm bán vũ khí, Mỹ xem xét các tiến bộ Việt Nam đạt được trong các vấn đề nhân quyền quan trọng: “Chúng tôi đã nói rõ ở thời điểm đó và điều đó vẫn đúng ở thời điểm này, đó là một trong những yếu tố quan trọng có thể dẫn đến dỡ bỏ lệnh cấm là tiếp tục đà tiến trong việc Việt Nam đạt các tiêu chuẩn nhân quyền phổ quát cũng như đạt tiến bộ trong các cải cách tư pháp quan trọng. Với sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược, chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc.”

Những tin tức cập nhật từ Quốc Hội Mỹ càng cho thấy phần lớn giới nghị sĩ Mỹ đang quyết liệt yêu cầu Obama phải tỏ thái độ với Hà Nội, và Mỹ sẽ không thể có nhân nhượng nào nếu Việt Nam vẫn tiếp tục bắt bớ bất đồng, sách nhiễu các nhà hoạt động nhân quyền và gần đây đánh đập dã man nhiều người dân đi biểu tình vì môi trường.

11 Tháng Năm, 2016 – Ngày Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 22, Phó Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Scott Busby đã khẳng định trước cộng đồng người Việt tại Washington: “Trong khi xây dựng mối liên hệ mạnh mẽ hơn với Việt Nam, tôi xin cam đoan với quý vị rằng nhân quyền vẫn là hàng đầu trong lịch trình của chúng tôi.”

Năm 2014, Mỹ đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam để Việt Nam mua một số mặt hàng quốc phòng giúp bảo vệ vùng ven biển và mặt biển. Động tác này đã khiến chính thể Việt Nam mong ngóng hy vọng rằng Mỹ sẽ “có hành động” nếu Trung Quốc đánh vào Hà Nội.

Thế nhưng lấy gì bảo đảm là sau khi được dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương, nhà cầm quyền Việt Nam sẽ thực hiện đúng những cam kết về nhân quyền như đã hứa hẹn trong rất nhiều lần nhưng vẫn chỉ là đầu môi chót lưỡi?

Làm những gì Quốc Hội Mỹ muốn

Từ khi trở thành thành viên của hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc và mặc dù vẫn phải báo cáo định kỳ phổ quát về nhân quyền, Việt Nam vẫn đều đặn vi phạm. Chỉ trong tháng đầu tiên của năm 2016 và là lúc “Bộ Ngoại Giao Việt Nam đang chuẩn bị tích cực cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thống Obama,” có đến 7 người là các nhà vận động ôn hòa, blogger và chống tham nhũng đã bị kết tội và lãnh án tù, kể cả blogger nổi tiếng Nguyễn Hữu Vinh, cũng được biết tới qua bút hiệu Anh Ba Sàm.

Với chính thể Việt Nam, luôn là những bài học “kinh điển”: như một quy luật từ nhiều năm qua và ngay cả sau chuyến công du Washington Tháng Bảy, 2013 của chủ tịch nước khi đó là ông Trương Tấn Sang, Việt Nam rất thường chủ ý làm lắng dịu hành động đàn áp nhân quyền trước các cuộc đối thoại nhân quyền Việt – Mỹ và những sự kiện liên quan đến TPP; để rồi tiến hành “hồi tố” sau đó từ 1 – 2 tháng. Nhiều nhà hoạt động nhân quyền rất thường bị bắt đúng vào thời gian quan hệ Việt – Mỹ trở nên “lạnh.”

Một trong những bằng chứng hùng hồn nhất cho lòng dạ giới lãnh đạo Việt Nam chính là việc gần trọn năm sau thời điểm ông Trọng hiện diện ở Washington với cam kết triển khai công đoàn độc lập cho công nhân, cơ quan tuyên giáo đảng vẫn cấm ngặt báo chí nhà nước không được phổ biến cụm từ “công đoàn độc lập.” Những nhà hoạt động công đoàn tự do còn bị công an đánh đập tàn nhẫn.

Nhưng những biểu hiện trong mấy năm qua cho thấy người Mỹ chắc chắn đã rút ra bài học chua chát cách đây 10 năm: vào năm 2006, sau khi được Mỹ nhấc khỏi Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC) và còn được trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới (WTO), chính quyền Việt Nam đã trở lại bản chất nguyên thủy khi tổ chức bắt bớ rất nhiều người bất đồng chính kiến, đặc biệt trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012.

Vào lần này, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ông Murray Hiebert, chuyên gia về khu vực thuộc Trung tâm nghiên cứu Chiến Lược và Quốc Tế, khẳng định rằng ngay cả khi lệnh cấm vũ khí sát thương được dỡ bỏ thì “điều đó không có nghĩa là Việt Nam có thể thực sự và sẽ được cho phép mua những mặt hàng cụ thể.” Ông nói Mỹ vẫn có thể từ chối các hồ sơ mua những vũ khí cụ thể nếu có những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Chưa kể đến việc nếu được dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương, chính quyền Việt Nam sẽ lấy đâu ra tiền để mua, trong lúc còn không đủ tiền trả nợ vay nước ngoài và đến cả tiền cho đầu tư phát triển cũng rỗng ruột? Hay động tác nài níu Hoa Kỳ bỏ lệnh cấm vận chỉ mang ý nghĩa như một đòn tâm lý “hù” Trung Quốc rằng Việt Nam đã có Mỹ “chống lưng?”

Thực tế nhân quyền và nhiều lý do quá đủ “nhạy cảm” khác đang khiến cho lộ trình được mua vũ khí sát thương của Việt Nam trở nên vô định. Ngay trước mắt trong chuyến thăm Việt Nam lần này, nhiều khả năng tổng thống Mỹ sẽ làm những gì mà Quốc Hội Mỹ muốn: Nhân quyền.

Có lẽ khả năng rõ nhất là Mỹ sẽ chỉ gỡ bỏ thêm một phần lệnh cấm vận, nhưng kèm theo những điều kiện cụ thể, rất cụ thể, về nhân quyền.

Nếu kịch bản “dỡ bỏ hoàn toàn” diễn ra vào cuối năm 2016 hoặc sang năm 2017, điều đó cũng phải tương ứng với một lộ trình rất chi tiết về cải thiện nhân quyền mà chính thể ưa nuốt lời phải cam kết trước người Mỹ.

Như một quy luật, Việt Nam “mở” tới đâu thì Mỹ mới “hé” tới đó.

Tin mới cập nhật