Nghĩ về các cuộc biểu tình liên quan đến cá chết

Nguyễn Hưng Quốc
(Nguồn: VOA)

Vào chủ nhật 1 tháng 5 vừa qua, nhiều cuộc biểu tình bùng nổ tại nhiều thành phố, từ Sài Gòn đến Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Bình và Hà Nội, trong đó, riêng tại Sài Gòn và Hà Nội, có hàng ngàn người tham gia diễn hành một cách ôn hòa. Nội dung chính của các cuộc biểu tình đều tập trung vào nạn cá chết trắng bờ ở bốn tỉnh miền Trung: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế. Các khẩu hiệu bao gồm từ những lời hô hào chung chung như “Chúng tôi muốn sống,” “Toàn dân Việt Nam cứu biển,” “Tôi yêu môi trường và tôm cá,” “Trả lại biển sạch cho dân” đến những yêu sách cụ thể hơn như “Formosa hãy rời khỏi Việt Nam,” “Cá cần nước sạch, dân cần minh bạch,” “Yêu cầu bộ trưởng Tài Nguyên – Môi Trường từ chức.” Có cả khẩu hiệu viết dưới hình thức thơ lục bát: “Miền Trung đang rất gian nan / Bốn vị lãnh đạo lang thang chỗ nào?” v.v…

Nhìn chung, có thể nói các cuộc biểu tình rất thành công.

Thành công dễ thấy nhất là ở số người tham dự. Không hề có lãnh đạo cũng như không hề có tổ chức nào đứng phía sau, chỉ thông qua các diễn đàn mạng, chủ yếu là Facebook, hàng ngàn người đồng loạt đổ xô xuống đường. Trừ các cuộc biểu tình chống việc Trung Quốc mang giàn khoan HD-981 vào thềm lục địa Việt Nam vào giữa năm 2014, chưa có cuộc biểu tình nào lớn như lần này.

Chính thành công ấy dẫn đến thành công thứ hai: có lẽ vì quá đông người, chính quyền không dám mạnh tay đàn áp. Cũng có vài vụ xô xát, đặc biệt tại Sài Gòn, nhưng nhìn chung, các cuộc tuần hành diễn ra một cách khá suôn sẻ.

Thành công thứ ba là các cuộc biểu tình đã gây một tiếng vang đáng kể. Tin tức được cập nhật nhanh chóng trên các diễn đàn mạng để bất cứ người nào, dù ở xa đến mấy, cũng đều biết. Hơn nữa, chúng cũng thu hút cả sự chú ý của người ngoại quốc qua các bản tin đăng trên các tờ báo và hãng thông tấn lớn ở khắp nơi.

Với ba thành công ấy, các cuộc biểu tình vào ngày 1 tháng 5 là một biến cố quan trọng và đầy ý nghĩa. Chúng cho thấy người Việt Nam không hoàn toàn vô cảm trước những vấn đề nghiêm trọng trên đất nước của mình. Đã đành con số vài ngàn người ấy so với dân số trên 90 triệu người không phải là lớn. Nhưng có cuộc cách mạng nào lại không được nhen nhúm từ một thiểu số? Trong các youtube quay cảnh biểu tình được tung trên Facebook, người ta thấy nhiều người đi đường bày tỏ thiện cảm và sự ủng hộ của họ đối với những người đang biểu tình. Nó khác hẳn với những ánh mắt lạnh lùng và hờ hững trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc những năm về trước.

Các cuộc biểu tình cũng cho thấy người dân không khiếp sợ. Người ta biết là có thể sẽ bị chính quyền trấn áp nhưng người ta vẫn không sợ. Điều đáng chú ý là, qua các hình ảnh trên youtube, người ta thấy thành phần tham dự biểu tình khá đa dạng: nam có nữ có; người lớn tuổi có, thanh niên cũng có. Tất cả đều chấp nhận đối đầu với công an để bày tỏ thái độ của mình trước vấn đề môi trường Việt Nam.

Lý do khiến người ta hết vô cảm và không khiếp sợ có thể dễ dàng được giải thích: Việc công ty Formosa thải chất độc xuống biển gây ra nạn ô nhiễm làm chết cá hàng loạt trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người. Xin lưu ý: mọi người. Không phải chỉ có các ngư dân và người dân ở mấy tỉnh miền Trung mới bị ảnh hưởng. Ngay cả dân chúng ở những vùng khác cũng bị ảnh hưởng lây. Vì lòng tham, nhiều thương lái thu gom cá chết mang vào miền Nam hay ra miền Bắc bán. Cá chết cũng có thể được dùng để chế biến thành nước mắm rồi tung ra thị trường. Hơn nữa, vì nước biển bị nhiễm độc, muối cũng bị nhiễm độc theo. Mà muối thì cũng có thể được bán ở khắp nơi. Đó là chưa kể trường hợp các hóa chất độc hại do Formosa tiếp tục thải ra càng ngày càng nhiều, theo các dòng hải lưu, có thể lan đến tận miền Bắc và miền Nam. Đến lúc nào đó, không có vùng biển nào là an toàn cả.

Nhiều người đặt vấn đề: Dường như dân chúng chỉ hết vô cảm và khiếp sợ khi quyền lợi của chính họ bị vi phạm. Công an đánh chết dân: Không có mấy người xuống đường biểu tình. Chính quyền cướp nhà và đất của dân: Chỉ lèo tèo vài chục người phản đối. Đảng độc tài và chà đạp lên nhân quyền: Mọi người đều nín thinh. Ngay cả việc Trung Quốc đe dọa chủ quyền của Việt Nam trên biển và đảo cũng như khuynh loát kinh tế và xã hội Việt Nam, người ta dường như vẫn dửng dưng (trừ vụ giàn khoan HD-981 vào giữa năm 2014).

Cách đặt vấn đề như vậy dĩ nhiên là đúng. Nhưng chỉ đúng một phần nhỏ. Cốt lõi của chính trị bao giờ cũng gắn liền với quyền lợi cụ thể của mọi người. Ngoài ra, dưới một chế độ độc tài toàn trị như Việt Nam, tất cả mọi hành động phản kháng, dù chỉ là phản kháng vụ chặt cây xanh ở Hà Nội hay điều tra vụ cá chết ở miền Trung, đều có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Chúng bắt chính quyền phải nghe tiếng nói của dân chúng. Và buộc họ phải có những hành động thiết thực và cụ thể.

Tất cả các cuộc xuống đường biểu tình của dân chúng, vì bất cứ lý do gì, cũng đều có hai tác dụng lớn: Một là nó thể hiện thái độ bất tuân dân sự (civil disobedience) và hai là góp phần hình thành các loại hình xã hội dân sự (civil society), hai yếu tố căn bản để xây dựng một xã hội dân chủ. Với hai tác dụng ấy, cuộc biểu tình nào cũng là một cuộc diễn tập dân chủ.

Có thể nói một cách vắn tắt, không thể có dân chủ nếu dân chúng không có ý thức về quyền của mình và không dám chống lại quyền lực của chính phủ để bảo vệ quyền lợi của chính mình. Trong các cuộc tranh đầu như thế, người ta sẽ dần dần gặp gỡ nhau, sau đó, tụ hội với nhau thành các nhóm, thoạt đầu nhỏ và rời rạc, sau, dần dần lớn và có quan hệ chặt chẽ hơn. Đó là điều chúng ta có thể chứng kiến tại Việt Nam hiện nay: Đã xuất hiện, đây đó, các nhóm xã hội dân sự. Họ còn yếu. Nhưng họ có mặt ở mọi nơi. Họ hỗ trợ cho nhau không những về tài chính hay tinh thần mà còn cả về phương diện pháp lý: Hễ có người nào bị công an bắt, họ la toáng lên và đến tận các cơ quan công quyền để “đòi” người. Khi có người nào đó bị mang ra tòa xét xử, họ cũng tập trung lại để ủng hộ cho nạn nhân. Khi một tù nhân lương tâm nào đó mãn án, họ lũ lượt kéo nhau đi đón rước. Tôi cho đó là những dấu hiệu tốt.

Tương lai chính trị Việt Nam nằm ở những cuộc diễn tập dân chủ và những tổ chức mới manh nha như thế.

Người Trung Quốc nhanh chóng mua bất động sản Canada

OTTAWA, Canada (NV) – Dòng lũ tiền đầu tư từ Trung Quốc tràn sang Canada vẫn đang là chủ đề nóng. Tuần này, ba ký giả Charlie Gillis, Chirs Sorensen, và Nancy MacDonald vừa cung cấp một mổ xẻ chi tiết vào tình hình này trên tờ Maclean’s. Mời đọc bài tóm tắt của chúng tôi sau đây.

Một khu phố người Hoa ở Canada. (Hình minh họa: real-estate-canada.org)

Trong năm năm qua, dòng tiền từ Trung Quốc đại lục vào bất động sản Canada đã đạt đến mức độ nguy hiểm, tạo không khí căng thẳng trong các thành phố hàng đầu của quốc gia, khơi dậy nỗi tức giận trong giới trẻ, tầng lớp trung lưu, những người Canada cảm thấy bị loại ra ngoài thị trường ngay trên quê hương của họ. Và chính phủ Canada chưa hề có một giải pháp điều chỉnh thích đáng.

Cơn sốt tiêu tiền của Trung Quốc lan xa đến tận những đồng cỏ xanh dần biến mất ở Fraser Valley, đặc biệt là trong vài năm qua. Theo một khảo sát công bố trong Tháng Tư của công ty nợ thế chấp và nhà ở Canada (CMHC), toàn bộ 10% những căn chung cư mới được xây dựng ở trung tâm Toronto hiện nay thuộc về khách mua nước ngoài, phần lớn là người Trung Quốc. Trang Juwai.com, một dịch vụ quảng cáo trực tuyến, nơi người mua Trung Quốc có thể tìm kiếm bất động sản trên thị trường quốc tế, yêu cầu mua bất động sản ở Ontario đã tăng 143% trong năm 2015, với tổng giá trị đạt $11.2 tỷ.

Trong khi đó, các nhà phát triển Trung Quốc đã mua nhà cửa đất đai tại các địa điểm khiến các nhà phân tích phải gãi đầu gãi tai, bao gồm từ bờ biển Nova Scotia xa xôi phía Đông đến một thị trấn hoang vắng trong British Columbia. Những lý do cho việc mua sắm như vậy hoàn toàn đi ra ngoài các tính toán thông thường.

Nhưng cũng không khó hiểu khi nhìn vào những ưu đãi lớn vô cùng lớn của thị trường. Bên cạnh thị trường bất động sản có biến động riêng của Trung Quốc, hầu như tất cả các bất động sản ở bất cứ nơi nào trong thế giới phương Tây đều có thể là một hòn đảo an toàn tỉnh táo về tài chính.

Ông Matthew Moore, chủ tịch khu vực Bắc Mỹ của trang mạng Juwai, cho biết: “Bất động sản gia tăng năm này qua năm khác ở Thẩm Quyến, một trong bốn thành phố phát triển nhất của Trung Quốc, tạo nên một lớp đông đảo những người giàu có. Thêm vào đó là cảm giác cấp bách: ngay cả các lục địa có đặc quyền nhất của Trung Quốc đã từng có nhiều thập niên không cho phép mua mua bất động sản. Đây là lo lắng hàng đầu của nhiều người Trung Quốc về hệ thống chính trị độc đoán của đất nước, việc thiếu nguyên tắc minh bạch của pháp luật và tham nhũng tràn lan.”

Tất cả những điều đó đã đổ xuống Canada trong một nghịch lý kinh tế. Tại Vancouver và ngày càng lan rộng đến Toronto, khiến tràn ngập nỗi lo sợ rằng tiền của Trung Quốc đang thổi phồng quả bóng bất động sản, thậm chí đẩy giá bất động sản ra ngoài tầm với của nhiều người trong khi làm gia tăng nguy cơ của một vụ đổ vỡ thị trường. Tuy nhiên, chính hoàn cảnh thị trường này đang bổ sung hậu hĩnh vào giá trị thực của hàng triệu chủ nhà, hỗ trợ một loạt các ngành công nghiệp liên quan đến nhà ở, từ việc bán bất động sản đến trang trí nội thất. Tất cả đang được coi là động cơ chính của nền kinh tế của Canada.

Kinh tế gia Peter Routledge của National Bank Canada từng đưa ra “giả thuyết” rằng người mua Trung Quốc năm ngoái đã chi gần $12 tỷ trong bất động sản ở Vancouver, chiếm 33% doanh số bán của thành phố. Đối với Toronto, con số là khoảng $8.4 tỷ, chiếm 14% doanh thu. Những con số ấy dường như ăn khớp với một nghiên cứu của ông Andy Yan, một giáo sư quy hoạch đô thị, về doanh số bán nhà tại ba khu phố đắt nhất Vancouver, cho thấy 66% số nhà bán được trong khoảng thời gian sáu tháng bắt đầu từ Tháng Chín, 2014 là cho người Trung Quốc.

Một thông điệp rõ ràng đang được nhìn thấy: dòng tiền chảy từ Trung Quốc sang các tài sản trên toàn thế giới đã đạt đến tỉ lệ sóng thần. Ước tính số lượng nhà đầu tư và các công ty Trung Quốc di chuyển ra khỏi lục địa năm ngoái đạt gần $1,000 tỷ, tăng hơn gấp bảy lần kể từ năm 2014. Phần lớn số tiền đó được các công ty Trung Quốc chi vào việc mua lại các tài sản thương mại của phương Tây và một phần đáng kể được đưa trực tiếp vào bất động sản ở nước ngoài.

Với con số triệu phú mới giàu ở Trung Quốc lên đến 3.6 triệu người trong năm 2014, đó là một đạo quân đông đảo đang tìm kiếm tuyệt vọng cho một nơi chốn an toàn hơn là Trung Quốc. Trong mục đích đó, bất động sản ở nước ngoài luôn ở đầu danh sách của họ.

May mắn cho những triệu phú này, một ngành công nghiệp phát triển mạnh đã hình thành để tạo điều kiện cho nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài, không cần phải mang theo lên máy bay của họ. Giữa Tháng Tư, hơn 40,000 người chen chúc vào Hội Chợ International Property & Investment ở Bắc Kinh. Giữa đại diện 31 quốc gia tham dự, hầu hết khách viếng thăm đều đổ xô đến gian hàng treo cờ Lá Phong. Ba nhà triển lãm Canada hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi.

Ông Alex Majdpour, chủ tịch Sans Souci Executive Realty, phải thuê hai thông dịch viên để đáp ứng với sự tràn ngập của những vị khách Trung Quốc. Người mua tiềm năng nói chuyện với các nhà triển lãm Canada về việc mua hàng bằng tiền mặt và bày tỏ sự quan tâm lớn nhất đến các tài sản nằm xung quanh Vancouver và Toronto.

Chưa kể, có một yếu tố chắc chắn đang ẩn nấp trong tâm trí người mua tại hội chợ: Khi tiền Canada suy giảm so với đồng đô la Mỹ trong hai năm qua, đã góp phần làm tăng sức mua của người mua bất động sản Trung Quốc vì khi so với đồng đô la Mỹ, mua bất động sản ở Canada là mặc nhiên hưởng được 25 hoặc 30% giảm giá.

Một thủ phạm khác cũng thường được trích dẫn như một ống xả dòng tiền từ nước ngoài vào Canada mà người Trung Quốc từng tận dụng tối đa là chương trình nhập cư dành cho người giàu, cụ thể là chương trình nhập cư đầu tư do chính phủ Mulroney tạo ra vào năm 1986, cấp quyền thường trú cho bất kỳ công dân nước ngoài chịu ký quỹ trên $800,000 cho chính phủ Canada, hoàn trả không lãi sau năm năm. Và thực tế cho thấy Canada đã có gần hai thập kỷ bán hộ chiếu, với giá rẻ.

Những năm gần đây, ngày càng trở nên phổ biến những người nhập cư dạng đầu tư đem con cái họ sang Canada đi học, trong khi trụ cột chính của gia đình tiếp tục làm việc và nộp thuế thu nhập ở nơi khác. Một nghiên cứu từ liên bang hé lộ cho thấy ngay cả sau năm năm ở Canada hơn 60% những người nhập cư đầu tư vẫn khai báo không có thu nhập.

Cuối cùng, khi chương trình bị đình chỉ vào năm 2012, trước khi hoàn toàn hủy bỏ hai năm sau đó, vẫn còn tồn đọng khoảng 65,000 hồ sơ xin đi. Trong khi đó, Quebec vẫn tiến hành phiên bản cho phép nhập cư tương tự của riêng mình. Nhưng rất ít người đến Quebec thực sự chịu ở lại trong tỉnh. Dữ liệu do Luật Sư Richard Kurland ở Vancouver thu thập cho thấy 94% những người đến Quebec vào năm 2008 ngay sau đó đều lên tàu đi Vancouver.

Canada đã làm gì trước những thực tế đầy bấp bênh này? Hầu như là chưa. Tại British Columbia, một nhóm các nhà kinh tế đang đề xuất một loại thuế, phạt 2% những người mua nhà để trống không ở. Ý tưởng này một phần nhằm ngăn chặn đầu cơ đồng thời cũng tạo ra một chút doanh thu (dự đoán đạt được $90 triệu trong năm đầu tiên), nhưng quan trọng hơn, là cần phải theo dõi những hoạt động thị trường bất thường. Có bao nhiêu đơn vị được sở hữu bởi những người không phải trả bất kỳ thuế ở British Columbia? Làm thế nào nhiều đơn vị nhà ở được sở hữu bởi những người thuê, mua rồi để bỏ trống? Làm thế nào được số tiền này vào Canada? Tại thời điểm này, chính phủ vẫn không có một đầu mối.

Những rủi ro cho Canada không chỉ dừng lại ở đó. Các biến động bất ổn của kinh tế Trung Quốc khiến giới thượng lưu, lãnh đạo, thành phần giàu có buộc phải chuyển tiền bạc, tài sản của họ đến những nơi an toàn hơn. Tuy nhiên, nếu xảy ra một cuộc khủng hoảng toàn diện ở Trung quốc cũng có thể gây nên tác dụng ngược lại, khi thấy rằng cuộc sống có nguy cơ, các nhà đầu tư Trung Quốc này có thể không còn lựa chọn nào khác hơn là nhanh chóng bán bỏ tài sản ở nước ngoài để trả nợ. Nói cách khác, tình hình hiện báo trước không phải chỉ lo lắng về một thị trường có thể sụp đổ ở Canada, mà chúng ta còn phải lo lắng về một cuộc khủng hoảng kinh tế tại Trung Quốc nữa. (L.Q.T.)

Tân thị trưởng London phê phán Donald Trump


LONDON, Anh (NV) – Ông Sadiq Khan, tân thị trưởng London và là người Hồi Giáo đầu tiên trong chức vụ này, vừa lên tiếng mạnh mẽ phê phán lời phát biểu về dân Hồi Giáo của ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump, theo báo The Guardian.



Thị Trưởng Sadiq Khan của London. (Hình: Jack Taylor/Getty Images)


Theo ông Khan, lời lẽ khích động của ông Trump – cấm dân Hồi Giáo vào Mỹ – có thể là mối đe dọa cho an ninh nước Anh và nước Mỹ.


Ông viết trên Twitter hôm Thứ Ba: “Quan điểm dốt nát của ông Trump về Hồi Giáo làm cho cả hai nước chúng ta kém an toàn.”


Hôm Thứ Hai, khi được tờ New York Times hỏi là sự cấm đoán mà ông đề ra có ảnh hưởng với những người như tân thị trưởng London thế nào vì ông này cho biết có ý sang thăm Mỹ, ông Trump trả lời “trong chủ trương của ông cũng có biệt lệ.”


Ông Trump nói: “Tôi vui lòng với chuyện ấy. Đó là việc tốt.”


Khi bị hỏi thêm là tại sao, ông Trump không giải thích được minh bạch lắm, chỉ nói chung chung: “Tôi hy vọng ông ấy làm việc tốt vì ông là người rất tốt.”


Ông Sadiq Khan, con một gia đình di dân Pakistan, là luật sư về nhân quyền và được bầu vào Quốc Hội Anh với tư cách thành viên đảng Lao Động đại diện khu Nam London năm 2005.


Hồi Tháng Mười Hai, 2015, khi ông Donald Trump đưa ra ý kiến cấm tất cả mọi dân Hồi Giáo vào nước Mỹ, ông Khan cực lực chỉ trích coi đó là lời lẽ “sỉ nhục, gây chia rẽ” và nói rằng: “Tôi mong ông Trump thất cử.”


Trong cuộc phỏng vấn của tờ Time, ông Khan cho biết: “Tôi muốn qua Mỹ gặp gỡ và sinh hoạt với các thị trưởng để học hỏi kinh nghiệm. Nếu ông Trump trở thành tổng thống, tôi sẽ không đi vì đạo lý tín ngưỡng của tôi.”


Và ông nói thêm: “Tôi tin là ông Trump không thể đắc cử vào Tháng Mười Một.”


Ông Khan nói với tờ Time: “Thành công của tôi (trong cuộc bầu cử thị trưởng London) và thành công của những dân Hồi Giáo người Anh khác như ngôi sao nhạc pop Zayn Malik, vận động viên Olympic Mo Farah, nữ diễn viên truyền hình thực tế Nadiya Hussain, chứng tỏ rằng một người có thể là dân Anh, Hồi Giáo và thành công.” (HC)

Donald Trump và đảng Cộng Hòa


Hà Tường Cát/Người Việt
(tổng hợp)


Đêm Thứ Ba, 3 Tháng Năm, ngay sau khi ông Ted Cruz bỏ cuộc, ông Reince Priebus, chủ tịch Đảng Cộng Hòa Toàn Quốc (RNC) nhìn nhận ông Donald Trump đã thành chuẩn ứng cử viên tổng thống của đảng. Ông viết trên Twitter: “Coi như thực tế ông Donald Trump sẽ là ứng cử viên Cộng Hòa, chúng ta cần đoàn kết và tập trung vào việc đánh bại bà Hillary Clinton” và ông thêm dấu hiệu (hashtag) “#NeverClinton.”



Ông Donald Trump. (Hình: Rob Kerr/AFP/Getty Images)


Tiếp theo, Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell, thủ lãnh khối đa số Thượng Viện, cũng đổi giọng, coi việc ông Trump sẽ thành ứng cử viên tổng thống của đảng là một thực tế, dù rằng từ đầu ông vẫn cương quyết chối bỏ.


Nhưng chỉ hơn một ngày sau, trong cuộc phỏng vấn của ký giả với Jake Tapper trên truyền hình CNN, Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan nói rằng: “Cho đến lúc này tôi chưa sẵn sàng ủng hộ ông Trump.” Như vậy, ông Ryan là giới chức dân cử cao cấp nhất của đảng Cộng Hòa bày tỏ rõ lập trường hãy còn không chấp nhận ông Trump.


Ông Ryan nói thêm là hy vọng cuối cùng có thể ủng hộ ông Trump trong tiến trình đi tới đoàn kết đảng, nhưng trước hết ông Trump phải có những đáp ứng tương xứng. Ông muốn ông Trump “đoàn kết mọi phái trong đảng Cộng Hòa” và “tranh cử theo đường hướng mà dân Mỹ sẽ kiêu hãnh để góp phần ủng hộ.”


Phản ứng lại, chiều Thứ Năm, ông Trump cảnh cáo “không sẵn sàng tán trợ các kế hoạch và chương trình làm việc của chủ tịch Hạ Viện, mà có lẽ trong tương lai sẽ cần thảo luận lại.” Ông Trump viết trên Twitter: “Paul Ryan nói là tôi được thừa hưởng một điều rất đặc biệt: đảng Cộng Hòa. Sai, tôi không thừa hưởng cái đó, tôi thắng bằng hàng triệu lá phiếu của cử tri.” Trên căn bản, ông Trump đúng, vì ông thắng phiếu cử tri của đảng Cộng Hòa, tuy nhiên, ông không được sự tin cậy của lãnh đạo đảng.


Không chỉ là những tuyên bố của ông Trump về vấn đề cấm dân Hồi Giáo vào Mỹ, chống di dân Mexico, hay lời lẽ xúc phạm đến phụ nữ, khiến người ta buộc phải lánh xa ông và nghi ngờ tư cách để làm nhà lãnh đạo nước Mỹ. Hai lý do chính để giới lãnh đạo Cộng Hòa nghi ngại ông Trump là vì ông không theo lập trường truyền thống của đảng và không thắng nổi bà Hillary Clinton.


Sự kiện chủ tịch Hạ Viện Cộng Hòa công khai không tán trợ người có hàng triệu cử tri ủng hộ hơn những ứng cử viên khác, là một động thái bất bình thường có lẽ sẽ còn ảnh hưởng lâu dài nhiều chục năm nữa.


Nguồn tin từ giới thân cận với ông Ryan cho biết quyết định chưa ủng hộ ông Trump của ông được đưa ra rất nhanh, ít nhất là cho đến lúc này. Ông Ryan không chuẩn bị trước vì không ngờ ông Ted Cruz rút lui. Ông đã sửa soạn với tình thế có một đại hội môi giới nên khi hoàn cảnh thay đổi ông quyết tâm xác định thái độ.


Ông Ryan nói với ký giả Jake Tapper trong cuộc phỏng vấn hôm Thứ Năm: “Đây là đảng của Lincoln, của Reagan, của Jack Kemp. Điều mà rất nhiều người Cộng Hòa muốn thấy là chúng tôi có một người cầm trịch gánh vác những chuẩn mực của chúng tôi.” Không có gì chứng tỏ ông Donald Trump là người có thể thực hiện hay muốn hoàn thành nghĩa vụ ấy, và ông Paul Ryan có vai trò phải tỏ thái độ.


Sự bày tỏ thái độ cứng rắn của ông Ryan đối với ông Trump có nhiều lý lẽ. Cá nhân ông Ryan vẫn xác định là người Cộng Hòa chính thống và bảo vệ tín điều đã duy trì qua lịch sử. Trước mắt, ông còn có nhiệm vụ bảo vệ về mặt tinh thần cho những người cương quyết không thể chấp nhận ông Trump, bao gồm hai cựu tổng thống Bush cùng nhiều nhân vật như ông Mitt Romney và các giới lãnh đạo cao cấp của đảng. Một mục tiêu tối quan trọng khác là ông phải che chở cho những ứng cử viên quốc hội khó ăn khó nói với cử tri của họ về hiện tượng Donald Trump, trong đó ủng hộ hay chống đối đều mạnh mẽ và tùy theo ở tùng địa phương.


Sự đối đầu Trump – Ryan trở nên căng thẳng hơn hôm Thứ Bảy khi ông Trump tuyên bố rằng không cần phải có sự ủng hộ của đảng Cộng Hòa mới thắng cử. Ông cũng hăm dọa sẽ ngăn chặn vai trò chủ tịch đại hội của ông Ryan ở Cleveland vào Tháng Bảy.


Hôm Chủ Nhật, cựu thống đốc Alaska và cựu ứng cử viên phó tổng thống, bà Sarah Palin, lá cờ đầu của phái Tea Party, lên tiếng nói rằng sẽ “cantor” Dân Biểu Paul Ryan. Ông Eric Cantor là một dân biểu Cộng Hòa đương nhiệm bị đánh bại trong bầu cử năm 2014. Bà dùng tên ấy như một động từ, với ý nghĩa đe dọa sẽ vận động đánh bại ông Paul Ryan trong cuộc bầu cử Tháng Mười Một ở tiểu bang Wisconsin. Hôm Thứ Hai, ông Trump tuyên bố ông hiểu bà Palin bênh vực ông và không đồng ý với thái độ của ông Paul Ryan, nhưng ông nói bà ấy hành động tự do và “cho đến hôm qua tôi không biết chuyện này.”


Sáng Thứ Sáu tuần trước, Văn Phòng Chủ Tịch Hạ Viện đưa ra một bản thông cáo cho biết ông Ryan đã mời ông Trump đến gặp các lãnh đạo Cộng Hòa Hạ Viện ở Washington ngày 12 Tháng Năm. Thông cáo cho biết ông Trump sẽ có cuộc gặp riêng với ông Ryan và ông Priebus.


Tới ngày Thứ Hai, cả ông Donald Trump và ông Paul Ryan đều tỏ ra dịu giọng trước khi đến ngày họp ấy. Ông Ryan nói với nhật báo Milwaukee Journal Sentinel rằng: “Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì ông Trump yêu cầu.” Và ông Trump phát biểu trên CNN: “Tôi vẫn mến ông Ryan, ông đã gọi điện thoại cho tôi mấy tuần trước gì đó, tôi nghĩ chưa lâu, và tỏ ra rất ủng hộ tôi,… Tôi cho là rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả.” Ngày hôm trước, ông Trump tiết lộ sau ngày bầu cử New York, ông Ryan gọi điện thoại đến chúc mừng, nhưng phát ngôn viên của ông Ryan cực lực bác bỏ, nói là việc ấy không hề có.


Một điểm thiết yếu khác là đại hội tại Cleveland không chỉ tấn phong ứng cử viên, mà còn đồng ý về cương lĩnh tranh cử và ứng cử viên phải chấp thuận thi hành cương lĩnh ấy. Ông Ted Cruz tuy đã rút lui nhưng vẫn còn nhiều đại biểu ủng hộ và nắm đa số trong ủy ban nội quy, do đó có ảnh hưởng quan trọng về nội dung của cương lĩnh. Điều ấy có nghĩa là dù ông Cruz không trực tiếp can dự, vẫn có xung khắc giữa ông Trump và phái Cộng Hòa bảo thủ. Chẳng hạn, ông Trump hứa sẽ đánh thuế người giàu, tăng lương tối thiểu,… không khác đường lối dân vị (populist) bên đảng Dân Chủ và trái với chủ trương truyền thống của Cộng Hòa. Dù mới chỉ là nói và không ít lần ông Trump đã đảo ngược lời tuyên bố, nhưng nếu là ứng cử viên đại diện cho đảng Cộng Hòa, ông phải tuân hành cam kết ở đại hội.


Cuộc họp ngày 12 Tháng Năm sẽ phải đi tới thỏa hiệp vì đảng Cộng Hòa muốn dàn xếp cho êm chuyện, không để xảy ra thêm những khó khăn rắc rối. Dù nói cứng, ông Donald Trump chắc chắn hiểu rằng trong giai đoạn tổng tuyển cử ông cần phải có sự trợ giúp của đảng Cộng Hòa trên rất nhiều mặt. Nhưng ngược lại, liệu ông có thể chấp nhận những điều kiện gì từ phía đảng, và đảng có thể tin một người không bao giờ coi việc giữ lời là cần thiết hay không.


Với ông Reince Priebus, vai trò đơn giản của ông là bảo vệ sự thống nhất của đảng cho nên chấp nhận thỏa hiệp không khó, tuy rằng nội dung thâm sâu còn nhiều vấn đề phức tạp. Ông Priebus thường nhắc tới lời khuyên của bà vợ Sally: “Đừng chuốc lấy gánh nặng từ những chuyện ngoài tầm kiểm soát của mình.” Ông đã nói với tờ Time từ hối cuối Tháng Tư rằng: “Đảng thống nhất là con đường duy nhất đi tới chiến thắng.” Ông và ông Trump có thể hợp tác hiệu quả ra sao và tới mức nào để đạt mục tiêu này?


Chuyện ông Donald Trump và đảng Cộng Hòa sẽ còn dài, không loại trừ những chuyển biến bất ngờ chưa thể dự đoán.


Mặt khác, sự phân hóa trong đảng Cộng Hòa liên quan đến ông Trump thể hiện rõ khi các nhà lập pháp trở lại làm việc sau 10 ngày nghỉ. Những trao đổi ngoài hành lang cho thấy khác biệt giữa một số ít người ủng hộ ông Trump, những người buộc phải tạm chấp nhận ông Trump và một số vẫn tin là không thể nào chấp nhận ông.

Tờ Washington Post nhận định rằng trong tình hình ấy sự tái ổn định và đoàn kết của đảng Cộng Hòa còn là chuyện xa vời.

Trong khi đó, ông Ted Cruz, qua một cuộc phỏng vấn truyền thanh với ông Glenn Beck, một ký giả ủng hộ vị thượng nghị sĩ Texas, lại tỏ ra chưa hoàn toàn bỏ cuộc.

Ông Cruz nhiều lần xác định là không ủng hộ ông Trump nhưng không hoàn toàn bỏ cuộc.

Với giọng nửa đùa nửa thật, ông Cruz nói rằng ông có thể trở lại cuộc tranh cử “nếu nhìn thấy con đường đi đến chiến thắng.” Sau đó ông nói rõ hơn: “Nếu hoàn cảnh thay đổi. Chúng tôi luôn luôn đánh giá những thay đổi của tình thế.”

Một phát ngôn viên ban tranh cử của ông Cruz xác nhận với Fox News rằng ông đã gởi thư cho các chủ tịch đảng tất cả các tiểu bang ông đã chiếm được một số phiếu đại biểu yêu cầu cho ông tiếp tục được giữ các phiếu này. Danh sách đại biểu đề nghị đưa vào lá phiếu cũng được gởi tới bộ trưởng thường vụ Californa, nơi sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ vào ngày 7 Tháng Sáu.

Dân Nhật hoan nghênh chuyện ông Obama thăm Hiroshima

TOKYO, Nhật (AP) – Một số ít nạn nhân bom nguyên tử đến nay hãy còn sống cho rằng điều họ mong muốn bây giờ là thảm kịch này không bao giờ tái diễn chứ không phải là lời xin lỗi của nước Mỹ.

Hai du khách tự chụp hình tại Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Hiroshima, Nhật. (Hình minh họa: Carl Court/Getty Images)

Ông Hiroshi Shimizu, tổng thư ký hiệp hội nạn nhân bom A ở Hiroshima, nói: “Tất nhiên chúng tôi muốn nghe một lời xin lỗi. Gia đình chúng tôi đã bị giết hại.” Nhưng ông nói thêm: “Tuy nhiên đặt điều kiện như thế là hạn chế các nhà lãnh đạo thế giới tới thăm, cho nên chúng tôi quyết định loại bỏ điều kiện ấy. Chúng tôi muốn họ đến đứng trên đất Hiroshima và Nagasaki để thấy rõ tận mắt và từ đó có được nhận thức đúng.”

Thành phố Hiroshima bị hủy diệt gần như hoàn toàn khi Mỹ thả trái bom nguyên tử đầu tiên xuống đây ngày 6 Tháng Tám, 1945. Khoảng 140,000 người thiệt mạng, hầu hết là thường dân. Những người còn sống sót chịu bệnh tật do hậu quả tác động phóng xạ cho đến ngày nay.

Ba ngày tiếp theo Hiroshima, thành phố Nagasaki bị trái bom nguyên tử thứ nhì và một tuần lễ sau Nhật đầu hàng, Thế Chiến 2 chấm dứt ngày 15 Tháng Tám, 1945.

Tổng Thống Barack Obama sẽ cùng với Thủ Tướng Shinzo Abe đến Hiroshima ngày 27 Tháng Năm sắp tới sau khi dự hội nghị thượng đỉnh thường niên G-7 ở Tokyo.

Một thăm dò dư luận trong tuần này cho biết 70% dân Nhật muốn Tổng Thống Obama đến Hiroshima, chỉ có 2% chống.

Tòa Bạch Ốc xác nhận ông Obama sẽ không nói lời xin lỗi.

Ông Ben Rhodes, phó cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống, nói rằng ông Obama “sẽ không duyệt xét lại quyết định sử dụng bom nguyên tử mà sẽ chú trọng đến tổn thất của chiến tranh và hướng tới tương lai một thế giới phi nguyên tử.”

Ông Obama là sẽ vị tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến thăm Hiroshima.

Việc Mỹ cần lên tiếng xin lỗi là một vấn đề gây nhiều tranh cãi, tuy nhiên, ông Terumi Tanaka, một thành viên cao cấp trong hội các nạn nhân bom nguyên tử, cho rằng: “Tổng Thống Obama đã minh định quan điểm xóa bỏ vũ khí nguyên tử, theo tôi đó là một hình thức xin lỗi thích đáng. Từ 70 năm qua, tôi đã nghĩ điều này. Đáp ứng ý nguyện đó là bày tỏ dấu hiệu xin lỗi đối với chúng tôi.” (HC)

Cách làm bún riêu cua

Ngọc Quỳnh
(thực hiện)

 Nguyên liệu: cho 6 người ăn.

-Xương ống: 500gr

-Cua đồng: 800gr -1kg

-Thịt xay: 300gr

-Trứng vịt: 3 trái

-Tàu hủ bi: 300gr

-Cà chua: 500gr

-Tôm khô: 100gr

-Huyết heo: 300gr

-Hạt điều màu: 1 muỗng cafe

-Mắm tôm: 1/2 chén

-Bún tươi: 1kg

-Rau ăn kèm bao gồm rau muống chẻ, bắp chuối bào, giá…và đặc biệt phải có rau kinh giới.

-Củ hành, tỏi, tiêu, đường, nắm, muối, dầu ăn, ớt, chanh…


Cách làm:

Chuẩn bị:

-Hành tỏi băm nhuyễn.

-Xương rửa với chút muối, xong trần qua nước sôi khoảng 5 phút vớt ra để ráo.

-Cua đồng mua về rửa sạch sau đó tách phần mai cua ra, cho chút muối vào xốc đều rồi xả lại. Phần mai cua ta dùng đầu tăm gỡ nhẹ gạch trong cua để riêng ra chén. Còn lại phần thân cua ta giả hoặc xay nhuyễn rồi cho nước vào, mang bao tay nhồi cho ra hết thịt cua rồi lọc lấy nước qua ray lược bỏ xác (nếu thấy nước cua còn đục, có thể nhồi và cho ít nước vào lọc thêm lần nữa), sau đó cho ít muối vào khuấy đều.

-Tôm khô rửa qua, ngâm nước ấm cho nở và bớt mặn, rồi dùng cối giã nát.

-Thịt xay ướp chút hành tỏi, chút muối đường.

-Trứng vịt đánh nhuyễn.

-Huyết heo rửa sạch cắt miếng vừa ăn.

-Cà chua rửa sạch cắt làm 6

-Hành ngò thái nhuyễn.

-Rau rửa sạch ngâm chút muối rồi vớt ra để ráo.

 

Tiến hành nấu:

-Bắt nước lên nấu sôi cho xương vào khoảng 30 phút sau (nhớ cho chút muối) vớt xương ra, lược lấy nước.

-Dùng chảo nhỏ cho dầu ăn vào (khoảng 2 muỗng canh) khi dầu nóng cho hạt điều màu vào, khi thấy hạt điều ra hết màu, lọc bỏ hạt ra, còn lại là dầu hạt điều màu.

-Bắt nồi nước lọc cua lên bếp cho lửa riu riu, khi thịt cua nổi lên mặt nồi, vớt ra tô để riêng, được nồi nước cua.

-Dùng nồi khác cho lên bếp, cho 1 muỗng dầu ăn + 1 muỗng dầu màu điều + chút hành tỏi băm vào cho thơm, rồi cho thịt và tôm khô vô đảo đều. Khi thịt và tôm khô săn, cho nồi nước cua vào đun nóng lên rồi cho trứng đã đánh nhuyễn vào (nhớ dùng đũa quậy cho trứng rã ra), giảm bớt lửa khi thấy nước sôi lên rồi từ từ vớt hỗn hợp thịt lẫn trứng + tôm khô ra cho qua ray để ráo nước và mạnh tay ém chặt vào xửng nhỏ. Vậy là có món chả trứng rất ngon.

-Dùng chảo cho dầu ăn và phi hành tỏi cho thơm, cho phần gạch cua vào + ít dầu hạt điều rồi đến cà chua cho vào đảo qua + chút muối (khi thấy cà chua hơi muốn chín, lấy đũa lột phần vỏ bỏ ra) Sau đó cho vào nồi nước trên, nước hầm xương cũng cho vào chung 1 nồi luôn (lúc này thực sự có nồi nước riêu cua), rồi cho tàu hủ + huyết heo vào. Cuối cùng khi nồi nước riêu cua vừa sôi, nêm nếm lại chút đường phèn + muối cho vừa ăn.

-Sử dụng dầu hạt điều màu còn lại, đặt chảo nhỏ lên bếp cho thêm chút dầu + hành tỏi băm vào, đảo cho vàng và có mùi thơm rồi cho phần thịt cua vào cho thêm chút nước riêu sệt sệt để riêng.

-Mắm tôm pha thêm đường + chanh. Đánh cho tan, mắm ngon sẽ sùi bọt và thơm.

-Ớt bằm .


Hoàn tất: Để hoàn tất món bún riêu, làm các bước sau:

-Bún trụng sơ qua nước sôi cho vào tô, cho trên mặt miếng thịt cua, miếng chả trứng + hành ngò rồi chan nước riêu lên mặt tô cà chua, đậu bi và huyết heo.

-Rau các loại ăn kèm

-Mắm tôm + ớt băm nhuyễn + chút nước me hoặc chanh không thể thiếu trong món bún riêu này.

Con Don Quảng Ngãi


Nguyễn Sài Gòn/Người Việt


QUẢNG NGÃI
– Một trong những món ăn chơi kỳ lạ có một không hai của miền trung. Nếu Mì Quảng [Quảng Nam] đã lừng danh thì Bún Bò Huế [Huế] cũng thơm hương như cái tên của dòng sông lững lờ mà nó đang có. Don Quảng Ngãi cũng bí ẩn như tên gọi của nó khi ai đó muốn câu trả lời tường tận.

Một thứ nước lờ lợ, nhờ nhờ, nguyên chất, không cần nêm nếm mà ngọt nước đến kinh hồn. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)

Người ta nói ăn uống cũng có lịch sử không sai. Người ta có thể dò tìm truy xuất ra nguyên liệu của một đặc sản nào đó không khó – như cơm hến, như hủ tíu Mỹ Tho, như miến Phở Hà Nội… Nhưng để biết con “don” là con vật quái quỷ ngang dọc nào ở đâu thì quả thật khó giải thích khi chưa mục sở thị.

Không biết tự bao giờ và không biết từ đâu đến, con Don hình như chỉ xuất hiện dọc theo Sông Trà Khúc – sau mùa Xuân – vào những mùa nước cạn khi mùa Hè đang lên cơn khát. Khi những triền sông phơi mình dưới cái nắng như thiêu như đốt thì cũng là lúc những con don hiếm hoi nằm sâu trong cát được moi lên, tắm rửa một cách cẩn thận.

Và sau một đêm thu hoạch nhàn nhã nhưng không nhiều lắm – chúng được luộc chín, đãi sạch, lấy ra một chất nước ngon ngọt tự nhiên vừa đủ óc ách trong những cái “ui đất” kẽo kẹt trên vai các chị, các mẹ từ bên kia cầu Sơn Tịnh Trà Khúc lững thững đi vào thành phố.

Tô nước don nóng hổi cùng bánh tráng gạo giòn tan cùng với nước mắm nguyên chất – sì sụp ăn cho đến giọt cuối cùng. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)

Hai cái “ui đất,” gọi là cái “lu” cũng được, với dung tích chừng 10 lít nước. Ở trong đó, don thì ít – mà nước thì nhiều. Don được múc ra là một chất nước màu đùng đục trắng xanh kèm theo là “cái” sợi don trắng nhỏ bằng cái que tăm mà nếu nhìn kỹ, bạn không biết đó có phải con don hay không.

Vì nó gần như hến nhưng lại không phải hến! Một con vật mà siêu nhỏ cũng có vỏ nhưng lại vô cùng quý hiếm vì nó ngọt như nước don. Một thứ nước lờ lợ nhờ nhờ nguyên chất mà không cần nêm nếm một chút phụ gia nào, nhưng lại ngọt nước đến kinh hồn.

Giữa trưa Hè nóng bức, dưới tàn cây trứng cá râm mát – chị bán don ngồi xuống – những tô nước don được múc ra nóng hổi cùng với bánh tráng gạo nướng giòn tan cùng với nước mắm nguyên chất – đi kèm với một vài trái ớt hiểm được dằm quyện vào với nước don và cứ ôn tồn húp sì sụp ăn cho đến giọt cuối cùng.

Nước don cùng với nước mắm nguyên chất, kèm với một vài trái ớt hiểm, sì sụp buổi trưa Hè. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)

Nhiều người có cảm giác dùng don như uống sinh tố – chứ không phải là ăn – một thứ sinh tố đặc sệt chất sông nước không nơi nào có được – vì nó chỉ có nước và vài con don lều phều quyến rũ – nó ăn không bao giờ thấy no – nhưng cũng không làm cho bạn đói – nó chỉ làm người ta tháo mồ hôi hít hà khoan khoái… cho dù bạn đang ở giữa 39 độ c của mùa Hè khắc nghiệt.

Nhiều người nói Don Quảng Ngãi là món kỳ quái – vì nó là món tuyệt chiêu để giải rượu say … không phải là ăn để cho no và cũng không phải là món cao lương gì ghê gớm, vì nó quá không giống ai, như Mì Quảng hay Bún Bò Huế… những món này dù sao nó cũng đã được “quốc tế hóa,” đi đến đâu cũng thấy.

Nhưng don thì không thể, vì nó khó mà thành hình được là “món ăn,” vì nó chỉ là một món “ăn chơi vui” đúng nghĩa ở giữa cái “đòn gánh” của hai miền quê hương khó khổ.

Vậy nên nó chỉ có thể có riêng ở Quảng Ngãi. Nó không bao giờ có thể phát triển thành “thương hiệu” như Mì Quảng / Bún Bò Huế / Phở Hà Nội … Don chỉ có thể sống ở trong ngày và ngọt ngay tại chỗ – húp ngay tại chỗ – chế biến ngay tại chỗ, ngay cái nơi mà con don be bé được sinh ra – bé như que tăm vừa được vớt lên từ lòng Sông Trà biên biếc.

Don Quảng Ngãi muôn đời vẫn là món “đặc sản” theo đúng nghĩa đen của chữ đặc sản. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)

Một vài quán ăn dân dã ở Sài Gòn đã cố gắng mang con don vào thành phố bằng đường xe đò và cả máy bay nữa – nhưng dường như con Don nầy không chịu đi xa – Nó không chịu được ướp lạnh – Không chịu khí hậu của phương Nam, và quan trọng hơn nó không chịu được nỗi buồn nhạt phếch khi bị đưa vào các nhà hàng sang trọng với máy lạnh.

Một người bạn đãi tôi một tô don “ ứ hự” ngập don ở ngay một nhà hàng trên đường Lê Văn Sỹ, Quận 3. Phải nói lá quá “chất lượng,” nhưng trời ạ, khi ăn tôi chỉ cảm được con Don như cái xác mía, và quan trọng nhất là nước don, trời ơi “hương đồng gió nội bay đix… quá trời.”

Vậy nên Don Quảng Ngãi muôn đời vẫn là món “đặc sản” theo đúng nghĩa đen của chữ đặc sản. Nghĩa là không bao giờ nó có thể rời đi nửa bước khỏi dòng sông Trà. Nó muôn đời vẫn phải nằm trong cái “Ui” được ủ nóng giữa trưa Hè. Có như thế thì mới đúng là Don và cũng không ai có thể biến nó thành một món hàng kinh doanh khi nó đã trở thành linh hồn của bờ sông trắng nắng chang chang đang đến mùa khô hạn.

Hến đê…ê…ê…ê…!


Tạ Phong Tần


Xứ tôi không phải là xứ hến, thậm chí người ta còn không biết cái con giống y như con nghêu, nhỏ xíu, vỏ mỏng dễ dàng bóp bể nát trong hai ngón tay, người Việt cả nước ai cũng kêu nó là con hến, chỉ có dân Bạc Liêu không kêu vậy.



Hình minh họa: Ánh Bùi.


Tôi đọc sách, biết cơm hến là món ăn đặc biệt của dân xứ Huế, nhưng lúc đó chưa từng được ăn, chưa từng thấy bao giờ, đâu biết con hến mặt tròn mũi dẹt ra làm sao đâu.


Hồi tôi chín mười tuổi, tức là vào những năm 78-79, dân cư xứ “cò bay thẳng cánh, chó chạy cong đuôi” này không có đủ gạo ăn, đói ơi là đói. Gia đình tôi sống nhờ vào mấy chục ký gạo “chế độ” mua theo sổ gạo hàng tháng, một thứ gạo vừa đen đen vừa mốc mốc vừa nát lại nhiều cát sạn. Đem về phải lấy cái sàn sàn bỏ phần tấm thì mới hết cát lẫn trong đó. Nghe đồn hồi đó mấy cô mậu dịch viên, thủ kho gạo trộn thêm đất cát vào trong gạo, hoặc họ đổ thêm nước vào cho gạo ẩm, trộn thêm lúa… để cân nặng ký thì họ có dư gạo tuồn ra bán chợ đen.


Không có tiền mua cá thường xuyên dù nhà ngay sát biển, những giờ không học ở trường tôi lại cùng với mấy đứa trẻ ở xóm đi lang thang mò mẫm dưới bãi sông bắt con chôm chép. Những con sông, rạch miền Tây lúc nước ròng lòi bãi sình đen thui, đặc sánh, lộ ra rất nhiều hang. Nào là hang ba khía, hang còng gió, hang cá thòi lòi… Con ba khía, con cá thòi lòi ở sông nó chạy rất nhanh, tay không khó mà bắt được nên bọn trẻ chúng tôi thích bắt chôm chép và còng gió hơn. Tôi cầm trong tay cái cây dài chừng một mét, lớn bằng ngón tay lội oàm oạp dưới sình. Bọn còng gió nghe tiếng động chúng vội vàng chạy biến vào núp trong hang. Cứ để ý thấy hang nào có còng chạy vô là lấy cái cây cầm tay đâm xuyên qua đáy hang, con còng bị cái cây chận lại không chui xuống sâu được, vậy là yên tâm thò tay xuống bắt nó bỏ vào cái giỏ tre nhỏ đeo sau lưng. Hang chôm chép cũng nhỏ nhỏ y như hang còng gió, xung quanh miệng hang có dấu rẽ ra giống như bàn tay xòe, ấy là “dấu chưn” con chôm chép, thọc tay vô hang là lôi ngay ra được một chú chôm chép bằng ngón tay cái, vỏ ánh lên màu đen xám bóng ngời. Loi ngoi dưới sình cả buổi, ngày nào bắt được nhiều cũng chỉ đổ đầy hai chén, đủ luộc rồi chấm muối ớt ăn cơm.


Sau này, vào khoảng thập niên 90, dân miền ngoài đổ vào sống ở Bạc Liêu hơi bị nhiều. Không biết họ xúc chôm chép ở đâu mà thỉnh thoảng đem ra chợ bán từng rổ, từng rổ lớn. Những con chôm chép này có màu vỏ trắng xanh xanh chớ không đen như chôm chép bắt dưới sông. Tiếng rao “Hến đê…ê…ê…ê…ê…! Ai ăn hến đê…ê…ê…ê…ê…!” của người bán kéo dài ra. Nghe người bán nói con hến ở rạch vỏ màu sáng, ở sông màu sậm giống như bãi sông, ở cồn hến có màu xanh óng ánh như màu thép. Khi vỏ hến chuyển sang hơi vàng đôi chút là thu hoạch. Lúc này vỏ mỏng mà ruột mập và trắng, ăn rất ngon. Hến tôi bắt nó đen thui vì nó ở bãi sình dưới sông. Hến này họ xúc ở cửa sông. Thì ra, con chôm chép tức là con hến.


Cách đây mười năm, tôi có dịp đi ngang miền đất kinh kỳ, bèn tranh thủ vào quán ăn cho biết thế nào là cơm hến Huế. Trong bụng cũng lo lo, nghe đồn người xứ Huế nấu món gì cũng cho ớt vào rất cay, nếu Trung Quốc có Tứ Xuyên nổi tiếng về món ăn cay thì Việt Nam có Huế. E rằng tôi không thể ăn được vì tôi ăn cay dở lắm, nhưng cứ liều mạng một lần cho biết. Tôi kêu một tô cơm hến, chủ quán cũng bưng ra một tô đàng hoàng. Hình thức thì đúng là cái tô, nhỏ hơn tô trong Nam, còn cơm trong tô (bao gồm cả rau, cả cơm, cả hến) nhìn thấy ít hơn cái chén ăn cơm của tôi ở nhà, riêng phần cơm chừng… vài muỗng. Tôi nhìn nhìn tô cơm rồi hỏi chị chủ quán: “Ăn cay hông chị?” Chị chủ quán cười: “Không cay. Ớt để riêng trong lọ đó. Ăn cay thì bỏ ớt thêm vô.” Tôi hỏi tiếp: “Nghe nói xứ Huế nấu ăn cay lắm mà, sao cơm hến này không cay? Hay là không phải cơm hến Huế chính hiệu?” “Tui dân Huế chính hiệu nì. Bây chừ làm ăn cũng phải thay đổi mới có khách, nấu cay như hồi xưa khách du lịch không ăn được. Quán nào bây chừ cũng nấu y như tui vậy”- Chị chủ quán vừa cười vừa nói. Thì ra, món Huế cay nổi tiếng giờ đã không còn cay, lợi cho người ăn, nhưng tôi lại thầm tiếc khi món ăn Huế mất đi một nét riêng rất Huế.


Cơm hến là cơm nguội trộn với hến luộc, rau chuối ghém, khế chua xắt thiệt mỏng, rau thơm, tóp mỡ, đậu phọng nguyên hạt rang dầu, kèm theo một chén nước hến bốc hơi nóng hôi hổi. Rắc thêm chút xíu ớt bằm, mắm ruốc trong chiếc lọ trên bàn vào tô, trộn đều rồi lấy cái muỗng xúc ăn. Món ăn đơn giản mà ngon lạ lùng, vừa ăn cơm vừa múc nước hến nóng húp thêm, cảm giác miếng cơm ngon ngọt, thơm mát vô cùng. Bún hến cũng giống như vậy, nhưng thay cơm nguội bằng bún. Không biết người khác thế nào, chớ tôi ăn cơm hến hay bún hến đều trộn khô ăn, rồi múc nước hến nóng hổi vừa ăn vừa húp thêm tôi cảm thấy ngon hơn là chan hết nước hến vào tô ăn chung. Tôi ăn đến khi hết cảm giác đói mới đứng lên thì chồng tô trước mặt có hơi cao kha khá, vẫn còn chưa no, dù sao mình cũng là phụ nữ, chồng tô cao quá ngó có hơi bị kỳ, nên tôi trả tiền rồi đi tiếp qua bên kia đường ăn thêm món khác.


Dân xứ tôi giờ đã biết ăn hến như một món ăn thông dụng, nhưng vẫn là mua hến về nhà tự nấu ăn, mà nấu món khác, không phải cơm hến, và ở đây chưa có quán cơm hến nào. Xứ này vốn nổi tiếng là quê hương của con nghêu với những bãi nghêu lớn chuyên cung cấp cho các nhà hàng đặc sản ở Sài Gòn. Người ta thường dùng nghêu luộc, xào, hấp sả, hấp Thái, nấu canh rau đay, rau muống, canh hẹ hoặc xào hẹ, nấu cháo nước cốt dừa. Thời gian sau này, nghêu xuất khẩu nhiều quá, giá bán nghêu tăng vọt, có lẽ vì vậy mà dân bản xứ nào nhà nghèo hổng có tiền mua nghêu ăn, người ta bèn chuyển sang ăn hến cho rẻ. Thường thì người ta mua hến về nấu canh rau đay, canh rau muống, canh hẹ thôi.


Canh hến ngon nhờ nước, nước luộc vừa phải tùy theo lượng hến có được thì nước luộc mới ngon ngọt. Ở Huế, người ta luộc hến một mẻ hơn chục ký, luộc trong chảo lá sen. Luộc một lúc nhiều mẻ nên đổ nước nhiều cho ruột hến nổi lên mặt chảo vớt ra dễ dàng mà nước luộc không hề bị nhạt nhoét. Còn luộc hến ăn ở nhà, nhiều lắm là 2 ký một lần lấy chừng hai tô lớn nước luộc làm nước canh đâu có thể đổ nhiều nước cho hến nổi lên được, nên luộc hến ở nhà là một “bí kíp” không phải ai cũng biết.


Giã một ít tỏi ớt cho vào nước ngâm hến khoảng nửa ngày cho nó nhả hết bùn đất trong bụng. Rửa sạch bùn đất bên ngoài vỏ hến rồi cho hến vào nồi, đổ nước vào luộc, tất nhiên phải đổ nước vừa phải đủ nấu nồi canh thôi. Khi nước sôi khuấy cho đều để ruột hến bung hết ra ngoài. Đổ hến ra cái rổ, bên dưới có thau hứng lấy nước luộc để riêng lóng trong lại dùng nấu canh. Lấy một thau bự đổ đầy nước lạnh vào, bỏ hến đã luộc vào cái rổ thưa cho vào thau nước khuấy khuấy, xốc xốc, vỏ hến sẽ chìm xuống đáy rổ, ruột hến nổi lềnh bềnh lên trên trôi hết ra ngoài. Ta chỉ việc hớt lấy ruột hến, làm tiếp hai ba lần nữa là xong. Ruột hến vớt lên để một lúc cho ráo rồi phi mỡ tỏi xào sơ ruột hến, cho thêm tiêu xay, củ hành, nước mắm ngon, bột ngọt cho vừa ăn, xào cho rút gia vị vào ruột hến. Xong đổ nước hến đã lắng trong vào nấu cho sôi lên, vậy là có thể bỏ rau gì mình thích vào nồi là ta đã có nồi canh hến ngon lành như ý. Canh hến phải ăn lúc còn nóng hôi hổi, chan thêm nước mắm ngon dầm ớt, ăn chưa xong bữa cơm mà mồ hôi đã toát ra chảy thành dòng trên mặt mới là ngon.

Tình đầu/Tình cuối

Bùi Bích Hà

Văn chương, tiểu thuyết, thi ca, âm nhạc ca tụng mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, toàn vẹn nhất, long lanh ngọc, lấp lánh kim cương, rực rỡ cầu vồng, dù đến rồi đi nhưng sẽ mãi mãi không bao giờ mờ phai, không bao giờ gột sạch trong ký ức. Những câu nói đẹp nhất, êm dịu nhất được thành khẩn thốt lên, “Anh yêu em/Em yêu anh hơn hết mọi thứ trên đời.” Những lời thề thiêng liêng nhất được dốc hết tâm can tha thiết trao đi, “dù biển cạn non mòn, anh (em) thề sẽ mãi mãi bên em (anh).”

Cá nhân tôi vốn sợ thề thốt vào những giờ thiêng, những lúc mình không kiểm soát được mình, lại thường bị ám ảnh bởi những câu tục ngữ hay những câu thơ tự dưng in sâu trong trí óc, tựa như “Trưa mưa chiều nắng người ta bảo cả đến ông trời cũng đổi thay” hay “Ái tình sớm nở chiều phai nhạt, chẳng phải tại anh, chẳng tại em” nên không dám thề và cũng không được nghe ai thề trước mặt mình. Tuy nhiên, câu số 1, “Anh yêu em hơn hết mọi thứ trên đời” thì tôi may mắn có được nghe ông bố của mấy đứa con sau này thì thầm vào tai một lần, hôm mới cưới chừng vài tuần lễ, một buổi tối ông ấy rủ đi xem xi nê ở rạp Rex bên hông tòa Đô chính, bỗng nhiên (vì chuyện phim, vì diễn xuất, vì bóng tối êm đềm của cái rạp chiếu bóng đẹp nhất Sài Gòn lúc bấy giờ, vì tôi phải xa gia đình, lìa bỏ cái thành phố Huế thân yêu của tôi để theo ông vào cuộc đời làm vợ ở nơi xa xôi này hay vì cái gì tôi không bao giờ biết) ông cảm hứng để bàn tay ông đi tìm bàn tay tôi ngủ yên trên vạt áo và thốt lên lời vàng ngọc ấy. Tất nhiên về sau chắc ông ấy quên mình đã nói gì, còn tôi, nhờ ơn trời, đã nghe với sự dè dặt của trái tim biết sợ sự bất ngờ.

Thế nhưng văn chương, tiểu thuyết, thi ca, âm nhạc cũng ca tụng mối tình cuối là mối tình đẹp nhất, bền chặt nhất vì nó là đích đến của những người tình dạn dầy kinh nghiệm yêu đương, có khả năng đánh giá và xây dựng lần cuối cùng một cuộc tình vĩnh cửu. Quả thật có nhiều đôi lứa trong chỗ bằng hữu, tôi biết họ đạt được mơ ước ấy. Khi có dịp tâm sự, các chị kể anh chị có một cách tỏ tình khác, nói với nhau một ngôn ngữ khác, như sợ lập lại những gì đã từng nói hay làm một hoặc vài lần khiến họ về sau thấy hối tiếc. Dẫu sao, vẫn có những con đường như con đường ma, chập chờn, thấy vậy mà không phải vậy nên người đi cứ đi mãi vẫn không tới đích. Tuy nhiên, gì thì gì, lúc bình tĩnh nghĩ lại, nghiệm ra tình đầu, tình cuối, đẹp tới đâu cũng chỉ gồm 2 nhân vật biết “thương người như thể thương thân” (sách Quốc văn giáo khoa thư dạy) hay vâng theo lời Chúa dặn trong thánh kinh, “hai hãy nên một.”

Sách vở thánh hiền, Chúa hay Phật, có chỗ nào kêu gọi con người thương yêu kẻ khác hơn mình đâu, nhiều nhất, cao nhất là bằng “mình” thôi? Có chăng là lúc say rượu, không còn biết mình là ai nữa! Hệt như những chiếc xe hơi mà nhà sản xuất đã lập trình tốc độ tối đa, làm sao chạy hơn được? Cố chạy hơn là vỡ hộp số, máy chết. Đó là trường hợp hiếm hoi đôi khi xảy ra trong thời đại cũ, yêu mà không lấy được người mình bèn tự tử vì tuyệt vọng. Tại sao tuyệt vọng? Yêu là ngự uyển, là thiên đàng nhã nhạc trong lòng chứ? Nếu chỉ yêu thôi, không đòi sở hữu, chắc không ai chết vì tình yêu cả. Yêu mà nghĩ đến chuyện chết là vì báu vật bị lấy khỏi tay mình, cách này hay cách khác. Phản ứng hiền hậu thì tiếc quá. Đau quá. Chịu hết nổi. Thôi, chết đi cho xong! Phản ứng không hiền hậu thì “xử” đối tượng làm cho mình đau. Chung quy mọi sự xung quanh tình yêu đều khởi đi từ cái “thân tâm” mà ra cả! Ngỡ là yêu tha nhân, hóa ra yêu chính mình.

Đang ngồi xem phim vui vẻ, vợ yêu chợt nhớ ra ngày mai đổ rác, hỏi chồng yêu: “Anh đem thùng rác ra ngoài chưa?” Chồng đang phê, không nghe, không trả lời. Vợ quay nhìn chồng, hỏi lại: “Mai đổ rác, anh đem thùng rác ra chưa?” Bị xà nẹo, chồng cáu: “Em hỏi một lần là đủ rồi, đừng hỏi thêm nữa. Rác quên đổ một bữa cũng đâu có sao?” Bị bắt bẻ, vợ cũng cáu không kém: “Không sao hả? Ở dơ như anh mới không sao, mới đổ bệnh chớ có sao không sao gì!” “Ở dơ sao hồi đó không chê cho tui nhờ?” “Bây giờ chê đó, có được không?” Chồng đứng bật dậy, tắt TV, đi ngủ, mang theo hình ảnh bà vợ như một món nợ trả hoài không hết. Vợ tính sạch sẽ, ngăn nắp, cũng vô giường nhưng không ngủ được vì hình ảnh cái thùng rác cả tuần lễ đầy ngập, chình ình ở sân sau. Trăn qua, trở lại, bực bội, mở đèn, uống nước. Chồng càu nhàu: “Có để cho người ta ngủ để mai đi cày không?” Vợ tới luôn: “Đổ rác đi rồi ngủ.” Chồng nhỏm dậy, ôm gối ra ngủ ở sofa. Thế là chồng một nơi, vợ một ngả, mình với ta tuy một mà hai. Thùng rác vẫn y nguyên ở sân sau cho đến sáng sớm mai. Mà thật, có sao đâu như chồng nói tối hôm qua. Rác không hư thêm nhưng vợ chồng có thêm một kỷ niệm xấu xí, một thất vọng vì người kia không làm cho mình vui.

Làm cho nhau vui là nguyên nhân của hạnh phúc nhưng làm cho nhau vui đâu có dễ khi cái vui của người này khác người kia quá! Khi khác nhau quá, họ kết luận: vợ chồng không hợp, xung khắc. Biết đâu không hợp và xung khắc, nếu quả thật thế và biết thế, vẫn có thuốc chữa mà! Potion number 9 đấy! Nhớ “refill,” đừng để cạn chai e rồi phải mua chai mới.

Đầu thế kỷ 21, cùng với điện thoại thông minh, mọi người có thể tự chụp ảnh mình bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, gọi là “selfie.” Ảnh selfie không đẹp bằng ảnh người khác chụp nếu không nói là… xấu xí nhưng ai cũng thích, nhìn xấu thành đẹp. Hình như người Việt trong nước dịch chữ selfie, một cách bổ bã, thô lậu, là “tự sướng,” cực tả trạng thái tâm lý “yêu mình” tôi nói ở trên.

Từ nhận định này, có người ngậm ngùi cười gượng và nói: Tình đầu, tình cuối là tình yêu chính mình. First love, last love is self love. Tìm được chân lý rồi, vấn đề còn lại là dặn lòng tỉnh thức, áp dụng chân lý ấy vào cuộc sống, có được không? Xem ra rất khó vì thời nay trẻ con cũng có điện thoại thông minh và selfie tưng bừng, tự ngắm mình ở khắp mọi nơi, mọi lúc, nói chi người lớn?

Dẫu thế nào, cuộc sống không có tình yêu là thảm họa. Có lẽ vì vậy, Thượng Đế tạo ra vai trò cha mẹ, yêu con cái mình hơn chính mình, bằng tình yêu đích thực, không tính lời lỗ, thậm chí không đòi công bằng. Một là Thượng Đề cài đặt vào trái tim cha mẹ nhu liệu tuyệt diệu này, hai là giải thích theo suy diễn có tính cách tâm linh: cha mẹ yêu con cái vô điều kiện vì chúng là phần xương thịt sẻ chia từ cha mẹ nên đẻ ra quan hệ gắn bó. Một cách nào đó, con cái là hình ảnh selfie của cha mẹ, càng giống cha mẹ càng được cha mẹ yêu thương. Ngược lại, cùng xương thịt ấy nhưng con cái có thương yêu cha mẹ vô điều kiện và cùng một cường độ không? Hình như không vì “nước mắt chảy xuôi,” đến lượt chúng, con cái lại đi tìm phần xương thịt của chúng nó nơi những đứa con của chúng và đó là lập trình của Tạo Hóa khi tạo dựng loài người trên mặt đất. Tuy nhiên, cùng với Mẹ thiên nhiên dạy bài học của lòng quảng đại, cho con người biết bao kỳ quan đẹp đẽ và mầu nhiệm tô điểm sắc hương cho đời sống, Mẹ dưới mỗi mái nhà dạy cho con khả năng ban phát yêu thương vô giới hạn, lòng bao dung, sự kiên nhẫn và quên mình.

Mặt trời lên mỗi sớm mai ở Cali ít mưa cùng với nụ cười bừng sáng trên môi mẹ cho một ngày mới và cứ thế năm tháng trôi qua. Chắc không có ai hình dung ra cuộc sống/địa cầu sẽ thế nào khi mặt trời không còn thức dậy một buổi sáng nào đó cho dù trong mùa đông, dung nhan mẹ ủ ê, ngoại trừ những đứa con sau một lần run rẩy vuốt đôi mi mắt mỏi mệt của mẹ lần cuối. Căn phòng bệnh viện, căn phòng nhà dưỡng lão hay căn phòng gia đình sụp tối dưới ánh đèn, giữa ban ngày, cùng với bóng tối trong đôi mắt mẹ vừa khép lại vĩnh viễn. Trái tim trong lồng ngực con lạnh buốt vì trái tim mẹ thôi không còn tiếp lửa, vì con biết rằng từ nay về sau, sẽ không có một ai trên cõi đời này có thể yêu thương con bằng mẹ.

Phần đất nào trên địa cầu không tôn trọng nữ giới, bạc đãi, chà đạp họ, ngăn cản không cho họ phát triển, ở đó không thấy niềm vui và nụ cười.

Có vẻ như thế giới loài người đang tiến hóa trên một hành trình nghịch lý: phía này, văn minh kỹ thuật ngày càng mở rộng không gian sống với đủ mọi hình thái phục vụ tiện nghi của con người và phía kia, con người trở nên ít cần nhau hơn thế kỷ trước. Trí óc giờ đây không còn biên giới (trong thực tế và trong mơ ước) nhưng buồng tim ngày càng hẹp lại, hết ưu tiên.

May quá, nhân loại vẫn còn một tình yêu đích thật để tồn tại trong trái tim vô nhiễm của bà mẹ, là cái gốc vững chãi của nhiều thứ tình khác, vừa sản sinh vừa bảo dưỡng sự sống cho đến giờ tận thế.

Tình đầu, Tình cuối, phải chăng chỉ là Tình Mẹ?

Mục Tạp Ghi và ký giả Lô Răng

Viên Linh

Cuốn Sổ Sinh Tử của tôi khoảng hai tuần trước có ghi: “Phan Lạc Phúc, bút hiệu Thiên Khải, Ký giả Lô Răng, người khai sinh mục Tạp Ghi trên nhật báo Tiền Tuyến, sinh 1928 Sơn Tây, khóa 2 Sĩ quan Trừ bị, mất 25.4.2016.”

Phóng ảnh hai đoạn thư Phan Lạc Phúc (ký giả Lô Răng) gửi Viên Linh trong thế kỷ trước, nói về mục Tạp Ghi ông khai sinh ra trên nhật báo Tiền Tuyến. (Hình: Viên Linh cung cấp)

1-Với cuốn sổ ghi chép hàng ngày, tôi căn cứ vào đó như dấu mốc đi đường, con đường thời gian dẫn người ta ngược xuôi lên xuống kinh thành quá khứ, nơi trùng phùng tái ngộ của riêng người viết này với thế giới những vong hồn, lịch sử các triều đại, với các vương tôn công tử giai nhân mặc khách của quê hương, vào đúng ngày hẹn của họ với định mệnh. Quê hương của riêng tôi là ở đó, còn giải non sông gấm vóc nào nữa khi mà kẻ lãng tử chỉ thấy nơi xa xăm ngút ngàn kia ở ven biển Thái Bình, bập bềnh mặt nước là ngư dân chết đuối, từ chồn giải tới con tôm cái tép; đắp nền cắm cọc dưới biển sâu là thủy mộ quan, đầu lâu xương cốt của hàng nửa triệu người gửi lại trên đường thoát mị, lánh Tần, chạy giặc (người chết thành ma, ma chết thành mị) vì nhà xưa phố cũ đã là nơi chiếm ngụ hôi thối nồng nặc bốc lên từ những hoàng thân quý thích của tân triều, nghe nói lại là giòng dõi của những phù thủy nơi đầm lầy hẻm độc, những Kẽm Trống chôn một lúc hàng trăm thương-khách gần Phá Tam Giang, những Quỉ môn quan dìm sâu hàng triệu kẻ thất-thổ lênh đênh qua đó, không để làm gì ngoài việc chiếm đoạt vài đồng kẽm trong túi thư sinh, nửa chỉ vàng trên ngón tay người nữ lưu khăn thắm áo hồng. Chúng giết người chỉ vì những cái chúng không có, chúng còn có cái gì để làm của, ngoài chính của cải của người khác? Thiên đường của thế giới đại đồng, quảng trường của xã hội không giai cấp đó.

Có phải đó là thơ? Có phải đó là tản văn? Có phải đó là hồi tưởng? Hay đó chỉ là mấy chữ xuôi dòng nhân một ánh sáng lóe lên trong tâm tưởng? Vâng đúng thế. Cái tên Phan Lạc Phúc làm tôi cùng một lúc nhớ đến những cái tên khác, của những người đã cùng tôi ngồi chung một phòng, trong sáu năm, tại tòa soạn Nhật Báo Tiền Tuyến của Quân Đội. Nhật báo Tiền Tuyến tuy là do các quân nhân làm nhưng để phục vụ đại chúng, không chỉ phục vụ người lính. Báo nổi tiếng trong thị trường nhật báo miền Nam trong nhiều năm, với các nhà văn nhà báo cơ hữu, làm việc ăn lương quân nhân: Hà Thượng Nhân, Phan Lạc Phúc, Huy Vân, Viên Linh, Tri Vũ Phan Ngọc Khuê, Thanh Tâm Tuyền, Hoài Điệp Tử, Nguyễn Khắc Nhân, Hải Bằng, Nhất Giang,…nhiều người đã ra người thiên cổ: gần nhất là Phan Lạc Phúc, chủ bút, Hà Thượng Nhân, chủ nhiệm, Thanh Tâm Tuyền, phụ trách trang Văn học, Hoài Điệp Tử, phụ tá TKTS, Thảo Trường, Mai Thảo, hai nhà văn viết truyện dài từng kỳ trên Tiền Tuyến và Vũ Quang, Cao Tiêu, hai vị đại tá Cục Trưởng Cục Tâm Lý Chiến nơi đặt tòa soạn tờ báo… Nhiều người đã ra đi, hầu hết đã ở các trại tù Cộng Sản trừ hai vị cục trưởng, còn nhà văn Hoài Điệp Tử và một số ra khỏi nước trước ngày 30 Tháng Tư và Mai Thảo đã không ra trình diện và thoát vây an toàn. Hoài bị thiêu sống trong tòa soạn tuần báo Mai cách đây hơn 20 năm tại Westminster. Còn lại đâu đó tại hải ngoại các nhân viên của tờ báo, các anh Nguyễn Khắc Nhân, Đinh Hiển, Hải Bằng, Chu Sơn, Nhất Giang, và anh Tri Vũ Phan Ngọc Khuê biên tập viên dịch Pháp văn, dịch tin bài mỗi ngày, …

2-Ký giả Lô Răng. Đó là tên ký dưới mục Tạp Ghi của tờ Tiến Tuyến, một trong mấy bút hiệu của cố trung tá Phan Lạc Phúc.

Mục Tạp Ghi xuất hiện lần đầu trong làng báo là trên tờ Tiền Tuyến, nơi trang 2, chạy 2 cột báo (column) sắp chữ nghiêng (Italique) từ trên xuống dưới. Nó xuất hiện mỗi ngày, người khai sinh ra nó là chủ bút Phan Lạc Phúc. Thời gian ở Việt Nam ông không bao giờ nhận mình là nhà văn, chỉ tự gọi mình là ký-mục-gia (columnist), chữ này phát sinh ra từ cột báo mà ông phụ trách. Tạp Ghi Lô Răng chỉ Lô Răng viết được. Nó ăn khách đến nỗi nhiều độc giả gọi điện thoại vào sau mỗi ngày báo ra. Người ta bàn tán với nhau sau mỗi bài, và người ta chờ đọc mục ấy ngày hôm sau. Ngồi bàn bên cạnh bàn ông, tôi thấy rõ ông viết như thế nào. Ông viết trước hết như một nhà văn, một mục chỉ hai cột báo, ông viết từ khoảng gần trưa, viết qua bữa ăn trưa, thường là khi sang cũng chỉ có cái croissant, ly cà phê sữa, hay trà sữa, những thức ăn gọn nhẹ, cầm lên tay được. Những cái croissant này có lẽ được mua từ nhà hàng Pagode mang vào. Thường gọi là Quán Cái Chùa. Đó là tiệm cà phê giới nhà văn ngồi mỗi sáng, gọi là cà phê nhưng món trà sữa ở tiệm này lại rất đắt khách. Đây là sữa tươi, không phải thứ sữa đặc có đường của cà phê sữa. Thời đó ở Sài Gòn, sữa tươi là của hiếm. Lô Răng không ngồi ngay ngắn sau bàn mà ngồi ngả lưng trong chiếc ghế có lưng dựa, vừa viết vừa thỉnh thoảng lơ đãng ngó ra khoảng sân nắng, tay nhấc chiếc kính gọng vàng ra, khi lau khi không, đeo vào, rồi lại viết. Anh ít khi viết viết xóa xóa, mà khi đặt bút, là viết cả câu văn. Tôi thường nghe anh đọc thơ xuôi, đọc rất hay, có cung bậc nhất định từ đầu đến cuối bài, tôi nghĩ câu văn anh viết, anh đã đọc nhẩm trong miệng, trong đầu, câu văn tạp ghi có một thứ âm điệu mềm mại, đọc không trúc trắc bao giờ. Có lẽ anh đã đọc thử xong rồi mới viết nó xuống. Trong một âm điệu kiến trúc riêng.

Nhà văn Phan Lạc Phúc (1928-25.4.2016) người khai sinh ra mục Tạp Ghi, ký tên ký giả Lô Răng. (Hình: Huy Phương cung cấp)

Một bài Tạp Ghi Lô Răng thường có 4 hay 5 đoạn, giữa hai đoạn phải bỏ trắng khoảng hai hàng chữ. Mỗi đoạn như thế là chuyển ý, ở trước chữ đầu tiên của mỗi đoạn phải có một chấm vuông lớn, nếu tôi nhớ không lầm. Tiền Tuyến mỗi ngày ra 8 trang, anh Huy Vân trình bày 4 trang 1-8, 4 và 1 trang quảng cáo, tôi trình bày 4 trang, 2-3,5, và trang kia quảng cáo. Trang 2 có mục Tạp Ghi và một bài tham luận chính, trang 5 là tiểu thuyết, truyện dài từng kỳ. Nhuận bút một bài Tạp Ghi Lô Răng là 500 đồng Việt Nam Cộng Hòa. Mục này ăn khách như đã nói, Khởi Hành cũng có Tạp Ghi của Lô Răng, riêng nhuận bút tại Khởi Hành lãi trả gấp 3 lần Tiền Tuyến, thành 1.500 đồng một kỳ.

Khi ra hải ngoại, nhà văn Phan Lạc Phúc viết thư trao đổi với tôi, tiếp tục mục Tạp Ghi trên Khởi Hành hải ngoại, trong hai ba lá thư anh viết rằng trên các mục gọi là Tạp Ghi của báo chí hải ngoại, người ta viết linh tinh, kể cả chửi nhau, lại chửi nhau kịch liệt. Nghĩa là thất truyền, nghĩa là không phải thế. Sau đây và vài đoạn thư trao đổi về Tạp Ghi trong thư Phan Lạc Phúc viết cho Viên Linh:

Sydney ngày …

Ông Viên Linh thân

Cảm ơn ông vừa gửi cho Khởi Hành. Và cũng nhận được mấy lời “nhắn gửi” của ông.

Tôi chợt nhớ những ngày trước (hồi đầu thập niên 70) khi chúng ta còn ngồi chung 1 tòa soạn, ông Anh Việt Trần Văn Trọng có bữa mời đến nhà ăn cơm (đầu đường Trần Quốc Toản). Sau đó thì ông với tính cách tổng thư ký Khởi Hành có đề nghị tôi viết Tạp Ghi cho Khởi Hành. Đặc biệt ông còn trả nhuận bút (gấp 3) cho tôi.

Bây giờ nghĩ lại chuyện xưa, tôi xin gửi theo đây mấy bài…Bài “Chiêu niệm Hoàng Phạm Trân” hy vọng sẽ được vào mục Chiêu Niệm Văn Chương. Còn 3 bài Ngày Giỗ – Hoàn toàn là sự thật – và Chuyến tàu định mệnh thì tùy nghi.

Sydney ngày …

Ô. Viên Linh thân

…Như ông đã biết, tôi là người khai sinh ra cái mục Tạp Ghi lẩm cẩm này trên báo hàng ngày. Người ta cứ có thói quen (kiểu Pháp) là viết phiếm như vậy gọi là “phim” (film du jour) hay là potin. Nhưng tôi nghĩ không phải vậy. Tạp Ghi theo tôi là một Column – như báo chí kiểu Mỹ thường làm – mà tôi cũng không biết ta dịch chữ Columnist là gì nữa. Thày Khóa Tư (cử nhân Việt Hán) thì bảo rằng tạm dịch Columnist là Ký mục gia.

Sau khi đi tù về và đầu thập niên 90 ra được nước ngoài, có sang Mỹ (1992) tôi thấy báo chí hải ngoại thường có mục Tạp Ghi – nhưng ở đó viết đủ loại, đủ chuyện – như bút ký, như chuyện ngắn, như bút chiến (chửi nhau kịch liệt). Tôi cũng không ngờ cái mục lẩm cẩm hồi xưa (một anh hề phụ nằm ở trang trong khiêm nhượng) bây giờ nó lại hoa lá cành như thế.

Thân

Phan Lạc Phúc

3-Nhiều người thắc mắc sao Phan Lạc Phúc lại lấy bút hiệu Lô Răng? Hay ông ấy có tên Tây là Laurent như một nhà thiết kế thời trang ở Pháp? Tôi nghe nói ngay từ thập niên 60, 70 là không phải thế, có kẻ nói ông ấy tự đùa mình, thấy hàm răng có hơi nhô ra, rồi từ nhô răng theo lối biến âm lời nói ra nhời nói, và ngược lại, từ nhô răng thành Lô Răng. Ấy, cái lối đùa vui trong chốn chữ nghĩa nhiều khi hơi nhảm, hàm răng ông bình thường, cười tươi, vừng trán rộng, cái nhìn sắc, nói chuyện ý nhị và hát rất hay, đúng ký âm và giữ cung rất vững. Đi đâu ông cũng mang theo một xấp báo trên tay, thường là L’Express, Nouvel Observateur, và cuốn sách của tác giả ông thích, hay nói đến: Raymond Aaron, nếu tôi nhớ không lầm.

Dân ý và ly khai


Hùng Tâm/Người Việt


Chiều hướng đáng ngại của sự phân hóa Âu Châu



Chúng ta đang chứng kiến một trào lưu tại Âu Châu là người dân được trực tiếp hỏi ý về các vấn đề của Liên Hiệp Âu Châu. Trào lưu ấy đáng ngại vì trong mấy năm tới, các chính quyền, đảng phái đối lập hay đoàn thể của xã hội dân sự muốn tổ chức trưng cầu dân ý để quyết định về việc đi hay ở trong Liên Âu và thậm chí trong từng quốc gia.


Đầu Tháng Năm vừa qua, Chính Phủ Hung Gia Lợi xác nhận là sẽ trưng cầu dân ý về kế hoạch của Hội Đồng Âu Châu, cơ chế hành pháp của Liên Âu, nhằm phân phối số dân tị nạn cho các nước thành viên. Trước đó, vào Tháng Tư, dân Hòa Lan (Hà Lan) đã bác bỏ Hiệp Ước của Liên Âu với Ukraine sau cuộc trưng cầu dân ý do một tổ chức chống hội nhập vào Liên Âu tiến hành. Ngày 23 tháng tới, Anh Quốc cũng sẽ quyết định là có nên ở trong Liên Âu hay không. Cả ba biến cố ấy cho thấy số phận của Liên Âu.


Hồ sơ Người Việt sẽ tìm hiểu chuyện này…


Nghịch lý dân chủ


Chúng ta đang chứng kiến một hiện tượng bất thường là người dân có thể viện dẫn nguyên tắc dân chủ, là thể hiện quyền dân, qua việc bác bỏ những cam kết quốc tế mà chính quyền của họ đã quyết định trước đấy.


Năm 1957, khi quyết định thành lập Thị Trường Chung Âu Châu (European Economic Community hay EEC), các quốc gia Tây Âu không cần tổ chức trưng cầu dân ý và mọi người đều coi là chuyện bình thường. Bốn chục năm sau, khi thống nhất tiền tệ để thành lập khối Euro, các quốc gia khởi xướng cũng chẳng cần hỏi ý dân. Khi ấy, chỉ có hai nước là Đan Mạch (Denmark) và Thụy Điển (Sweden) tổ chức trưng cầu dân ý và người dân từ chối gia nhập khối Euro. Còn Chính quyền Anh Quốc thì thương thuyết với các thành viên Liên Âu việc nước Anh vẫn ở trong Liên Âu nhưng ở ngoài khối Euro.


Những chi tiết xa xưa ấy khiến ta phải nhìn lại một chiều hướng chung.


Mỗi khi được hỏi ý qua các cuộc trưng cầu dân ý (nhiều “referendum” thì gọi là “referenda”), người dân nhiều lần lắc đầu, họ không đồng ý với việc hội nhập Âu Châu vào một khối, hoặc cùng lắm thì chỉ đồng ý với điều kiện.


Năm 1992, Đan Mạch từ chối Hiệp Ước Maastricht, văn kiện thành lập Liên Âu, và năm sau mới đồng ý qua cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai. Năm 2001, Cộng Hòa Ái Nhĩ Lan (Ireland) cũng bỏ phiếu chống Hiệp Ước Nice, khai triển Hiệp Ước Maastricht, năm sau thì bỏ phiếu lại và chấp thuận sau khi Chính Quyền Dublin thương thuyết với Liên Âu một số điều kiện ưu đãi: chính quyền dùng ý dân để mặc cả với một cơ chế siêu quốc gia. Gần đây hơn, năm 2005, qua hai cuộc trưng cầu dân ý, dân Pháp và Hòa Lan đều bác bỏ việc ban hành bản Hiến Pháp Âu Châu – mà cựu Tổng Thống Pháp Valéry Giscard-d’Estaing là trưởng ban soạn thảo.


Chiều hướng ấy cho thấy một sự thật: khi được hỏi ý thì người dân thường ngần ngại, chối từ hoặc đòi điều kiện. Vì vậy, chính quyền từng nước đều biết người dân không muốn nhường quyền hạn của mình cho các công chức cao cấp chẳng được ai bầu mà vẫn lấy quyết định từ các cơ chế nằm tại thủ đô Bruxelles của Liên Âu. Họ giải quyết yêu cầu dân chủ ấy bằng cách nâng cao vai trò của lập pháp là Quốc Hội Âu châu. Quyền dân được thể hiện gián tiếp qua quốc hội chung của cả khối.


Nhưng khủng hoảng kinh tế trong khối Euro rồi khủng hoảng chính trị trong khối Liên Âu đang phá vỡ nỗ lực “dân chủ hóa” từ trên ngọn và các cuộc trưng cầu dân ý sẽ thể hiện lòng dân có thể dẫn tới nạn phân hóa trong Liên Âu!


Trưng cầu dân ý là mê cung


Trên nguyên tắc, sức mạnh dân chủ được phản ảnh rõ nhất qua trưng cầu dân ý.


Đấy là khi người dân được hỏi ý về từng vấn đề kinh tế, xã hội hay chính trị và quan điểm của họ là sự ủy thác cho chính quyền giải quyết công vụ, thương thuyết với các nước hay các thể chế quốc tế, siêu quốc gia. Vì vậy, khi cần tu chỉnh hiến pháp hoặc ban hành luật lệ về các hồ sơ nhạy cảm như tử hình hay phá thai, người ta thường tổ chức trưng cầu dân ý.


Đấy là nguyên tắc lý thuyết.


Trong thực tế, thể thức tiến hành mới là vấn đề. Sự chọn lựa của người dân về những hồ sơ phức tạp thường quy tụ vào câu hỏi đơn giản, như “có” hay “không.” Thứ nữa, trong một cuộc trưng cầu dân ý, người dân lại có thể diễn tả phản ứng của mình về chuyện nội bộ, trong chính trường quốc gia. Dân ý khi ấy thể hiện sự tín nhiệm hay không đối với chính phủ đương quyền. Và kết quả tùy thuộc vào tình hình kinh tế hay khung cảnh chính trị của quốc gia mặc dù việc tham khảo dân ý nhắm vào một quyết định quốc tế. Một thí dụ là đa số dân Pháp chống lại dự thảo Hiến Pháp Âu Châu vào năm 2005 là để bày tỏ sự bất mãn với chính quyền đương nhiệm của Tổng Thống Jacques Chirac!


Vì vậy, có khi trưng cầu dân ý lại là một mê cung, nơi mà người dân có thể dẫn chính quyền vào bế tắc vì trả lời theo tâm cảnh riêng của họ. Đã thế, chính quyền Liên Âu còn vạch ra nhiều ngả rắc rối khác.


Thứ nhất, các hồ sơ quốc tế của Liên Âu đều phức tạp hơn các vấn đề gần gũi ở nhà và dân ý thường phản ảnh nhận thức của người dân về chuyện nội bộ hơn là chuyện quốc tế. Khi bỏ phiếu cho đại diện của mình trong Quốc Hội Âu Châu chẳng hạn, người dân chọn các chính trị gia căn cứ trên lập trường chính trị ở nhà hơn là căn cứ trên quyền lợi quốc gia trong một quốc hội siêu quốc gia. Đâm ra Quốc Hội Âu Châu lại là hình ảnh về uy tín cao hay thấp của chính quyền từng nước!


Thứ hai, các cuộc trưng cầu dân ý lại ảnh hưởng đến tiến trình thương thảo và quyết định của tập thể Âu Châu. Một thí dụ là Hiệp Ước Maastricht hay Hiệp Ước Nice không thể được ban hành nếu chưa có sự phê chuẩn của một quốc gia, như Đan Mạch hay Ái Nhĩ Lan, qua trưng cầu dân ý. Từ đó, các hiệp ước của tập thể dễ bị đông lạnh, hoặc khó thành hình, cũng vì nhu cầu dân chủ là trưng cầu dân ý. Mà nếu thành hình thì cũng bị lệch lạc vì cả tập thể phải nhượng bộ đòi hỏi của một quốc gia. Đan Mạch đã qua hai vòng dân ý và chỉ thỏa thuận ở vòng hai sau khi đạt một số điều kiện đặc miễn trong Hiệp Ước Maastricht!


Đổi chác bằng dân ý


Biến cố quan trọng nhất cho Liên Âu là cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng tới tại Anh quốc.


Khi cho tổ chức sinh hoạt này, Chính Quyền David Cameron muốn đòi hỏi một số nhượng bộ của Liên Âu, nên trưng cầu dân ý là một chiến thuật đổi chác chính trị của Chính Quyền Anh với tập thể Liên Âu. Ông Cameron muốn nước Anh vẫn là thành viên của tổ chức, và đề nghị người dân bỏ phiếu thuận vì ông vừa tranh thủ được nhiều điều có lợi cho nước Anh. Nhưng chính là chiến thuật mặc cả ấy lại gây vấn đề cho nước Anh vì dân chúng đi bỏ phiếu theo cảm quan nhận thức của họ với hai phe chống và thuận, và cũng khiến Liên Âu điêu đứng vì nhiều xứ khác có thể bắt chước. Họ cũng đòi tổ chức trưng cầu dân ý để mặc cả và kết quả là ý dân lại làm từng thành viên tách dần khỏi lý tưởng hay quy định chung của cả tập thể.


Tình hình thực tế lại còn nhiêu khê hơn vậy vì không phải là xứ nào cũng có cái thế giống nhau khi đàm phán với tập thể.


Năm ngoái, chính quyền Hy Lạp thử nghiệm giải pháp trưng cầu để bác bỏ kế hoạch kinh tế khắc khổ của khối Euro. Kết quả là một sự thất bại lớn khiến xứ này có thể bị trục xuất khỏi khối Euro nếu không tuân thủ điều kiện chung và nhóm cầm quyền cực tả phải uống liều thốc còn đắng hơn! Một xứ khác là Hung Gia Lợi cùng dựa vào ý dân để bác bỏ kế hoạch thu nhận di dân do Bruxelles đề ra. Nhưng xứ này không có thế mạnh và đáng lẽ nên liên kết cùng vài nước khác để tiếng nói có ảnh hưởng hơn đối với các cường quốc cột trụ.


Đã nói tới đổi chác thì ta còn phải nhìn ra chuyện đổi chác trong nội bộ từng quốc gia, khi các chính đảng có chủ trương hoài nghi hội nhập hoặc chống Âu Châu cũng dùng trưng cầu dân ý để tranh cử.


Tại nước Áo (Austria), đảng Tự Do (Freedom Party of Austria hay FPO) theo khuynh hướng quốc gia bảo thủ chủ trương là Áo nên học Thụy Sĩ (Switzerland) mà thiết lập chế độ cai trị bằng trưng cầu dân ý. Qua thể thức này, họ kịch liệt tranh đấu cho việc hạn chế di dân và nạn nhân đầu tiên của chiến lược ấy là Thủ Tướng Đương Nhiệm Werner Faymann của đảng Dân Chủ Xã Hội (SPO) phải từ chức hôm mùng chín và liên minh cánh tả của ông sụp đổ. Tại Pháp, Mặt Trận Quốc Gia (Front National) theo xu hướng cực hữu của Marine Le Pen cũng hứa hẹn là nếu đắc cử tổng thống vào năm tới thì họ sẽ tổ chức trưng cầu dân ý để dân chúng quyết định là Pháp có còn ở trong Liên Âu hay không! Đảng Năm Sau (Five Stars) của Ý Đại Lợi (Italy) cũng hứa hẹn là nấu thắng cử thì sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc nên hay ra khỏi khối Euro.


Đâm ra người ta hết chữ, sau Grexit (Hy Lạp ra đi), Brexit (Anh ra đi) lại có kịch bản Áo-Xít, Pháp-Xít hay Ý-Xít? Đáng ngại nhất là hoàn cảnh của Anh và hai trụ cột Âu Châu từ 70 năm trước là Pháp và Ý.


Sau đó, bên trong từng quốc gia như Tây Ban Nha (Spain), Anh và Bỉ (Belgique) còn có phong trào ly khai của các khu vực Catalonia, Scotland và Flanders. Và từng vùng đất của xứ Cyprus hay Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) cũng đòi thể hiện quyền dân qua trưng cầu dân ý để quyết định về việc đón nhận di dân vào quản hạt của mình!


Kết luận ở đây là gì?


Trong vài năm tới, nhiều quốc gia Âu Châu sẽ tổ chức trưng cầu dân ý. Như trong một cuốn phim quay chậm, chúng ta sẽ chứng kiến từng mảng phân hóa của tập thể Âu Châu. Chỉ vì quyền dân… Thế giới có nhiều điều khó hiểu!

Tưởng nhớ bà Đỗ Hữu Sâm.






Xuất thân trong một gia đình mà từ mấy đời theo Nho Giáo, do thế Mẹ giữ nếp nhà, Mẹ sống đẹp, sống theo chuẩn mực: Tứ Đức Tam Tòng của nền giáo dục Khổng Mạnh. 



Suốt một đời hy sinh cho chồng con, lấy cuộc sống của chồng con làm cuộc sống của mình. Mẹ phục tùng Ba, Mẹ chăm sóc, Mẹ thương yêu hy sinh tuyệt đối cho các con. Mẹ sinh được 6 con, 4 trai, 2 gái. Những đứa con thành đạt sau này, là do công nuôi dạy của Ba Mẹ. Nhất là Mẹ, những răn đe, nhắn nhủ của Mẹ, là kim chỉ nam cho cuộc sống của các con. Phải thương yêu nhau, phải đùm bọc nhau, Mẹ dặn rằng những đứa con khá giả, may mắn hãy biết dang tay ôm lấy, nâng đỡ lấy những đứa yếu kém, thiệt thòi. Phải chan hòa những may mắn, khổ cực cho nhau. Nghe thì dễ nhưng nếu không từ một không khí gia đình đầm ấm thì thật khó thực hiện.



Nhiều phần từ cách ăn ở nhân đức, hiền hòa của Mẹ, mà dọc theo lộ trình cuộc sống, Mẹ luôn gặp được những may mắn bất ngờ. 



Sau biến cố 30 tháng Tư, khi Ba bị bắt đi tù. Cả gia đình hụt hẫng không biết xoay xở ra sao. Thì một vận may như từ trên trời rơi xuống. Một bà tổ trưởng tổ dân phố, không thân quen, đã giúp Mẹ, dẫn dắt, chỉ bày, nâng đỡ Mẹ. Vin vào uy tín có được (là vợ của một trung tá) bà xin cho Mẹ một sạp bán vải ngoài chợ. Sau đó chính bà chỉ bày, giúp vốn cho Mẹ làm ăn. Sự giúp đỡ đã khiến gia đình với 7 miệng ăn thoát được những ngày đen tối. Việc buôn bán, tuy có người tận tình giúp, nhưng một nhà với 7, 8 miệng ăn, cuộc sống vẫn còn rất eo hẹp, Mẹ bày thêm xe bán nước mía, để mấy anh chị em thay nhau coi sóc hòng cải thiện đời sống. Vậy mà cũng qua ngày, qua tháng, rồi Mẹ lo cho Ba vượt biên, cũng nhờ vận may, Ba được một người bạn tù giúp cho đi. Ba đến nơi bình an, và từ đó cả gia đình lần lượt đến bên bờ tự do và đoàn tụ.



Qua đến Mỹ, tuổi Mẹ xế chiều, con cái đã trưởng thành nhưng với Mẹ, đàn con vẫn như năm nào, Mẹ vẫn nhắc nhở đứa con trai: “Con có em gái, đừng bao giờ làm khổ, lừa dối một cô gái nào. Con phải biết nếu con làm điều đó cho một ai, thì em gái của con sẽ phải trả cái nợ con làm”. Câu nói của Mẹ theo suốt con, rồi quen với ai con cũng nhớ đến lời Mẹ. Mặc dù con cũng hiểu không thể có một liên hệ, một nhân quả kỳ cục như vậy. Nhưng con hiểu lòng Mẹ, tấm lòng tốt đẹp, mong con làm điều phải là trên hết, chứ không phải bắt con gieo cái nhân để hưởng được cái quả.



Ngày Mẹ sắp rời xa, không biết điều gì báo trước trong tiềm thức, mà bỗng dưng Mẹ gọi hết các con, đưa trả lại những hình ảnh cho từng đứa mà Mẹ vẫn chắt chiu cất giữ. 



Ngày 19 tháng  Tư, Mẹ rời xa, sau 90 năm sống tốt đẹp ở trần thế. Trên cao, chắc chắn Mẹ đang vui lắm, vui nhìn bầy con, nhìn những tác phẩm của mình, nay đã sinh thêm cành, thêm nhánh, mà cành nhánh nào cũng tốt tươi, mạnh khỏe.



Mẹ ơi! Chúng con mong Mẹ bình an và cầu xin Đức Phật cho chúng con thêm nhiều kiếp khác là con của Mẹ.



Đỗ Hữu Quế

Sadiq Khan và Donald Trump


Lê Mạnh Hùng


Sự kiện chính trị đáng chú ý nhất trên thế giới trong mấy tuần vừa qua không phải là việc ông Donald Trump xuất hiện như là ứng cử viên tổng thống chính thức hầu như chắc chắn của đảng Cộng Hòa tại Mỹ mà là việc ông Sadiq Khan, một người Hồi Giáo, con một ông lái xe bus được bầu làm đô trưởng thành phố Luân Đôn.


Ông Trump còn chưa thắng một cuộc bầu cử chính thức nào hết, nhưng ông Khan thì đã đè bẹp đối thủ Zac Goldsmith của đảng Bảo Thủ để lên cai trị một trong những thành phố danh tiếng nhất của thế giới, một đô thị sống động nơi mà người có thể nghe được hầu như tất cả mọi ngôn ngữ của thế giới. Chiến thắng của ông là một chiến thắng chống lại những sự bôi nhọ, nhằm gắn liền ông với những kẻ khủng bố cực đoan Hồi Giáo. Ông Khan là đại diện cho sự cởi mở chống lại chủ trương cô lập, hội nhập chống lại cách ly, cơ hội cho mọi người chống lại phân biệt chủng tộc và giới tính. Nói một cách khác, ông là một “anti-Trump.”


Mặc dầu hiện tượng Trump, thế giới của thế kỷ 21 sẽ là một thế giới uốn nắn bởi những con người như ông Khan tại những thành phố năng động và đa dạng chứ không phải bởi những người kỳ thị, “America First,” muốn xây một bức tường để ngăn chặn thế giới bên ngoài.


Cần chú ý là nếu ông Trump thắng cử, với lệnh cấm những người Hồi Giáo đi vào nước Mỹ, ông Khan sẽ không được phép đặt chân lên lãnh thổ Hoa Kỳ. Nó sẽ làm cho nước Mỹ trở thành một trò hề trong con mắt của thế giới vốn đã chấn động vì sự nổi lên của ông Trump trong đảng Cộng Hòa.


Nhưng chiến thắng của ông Khan là quan trọng vì nó đã phản bác lại những lời tố cáo tại nhiều môi trường ở Mỹ rằng Châu Âu đang bị rơi vào tay những người Hồi Giáo cuồng tín chủ trương Jihad. Nó cũng lật ra cho thấy sự ám ảnh với khủng bố đã làm người ta không để ý đến những thành công trong việc hội nhập của hàng triệu người Hồi Giáo tại Châu Âu. Một trong bảy người con của một gia đình di dân từ Pakistan, ông Khan lớn lên trong một khu chung cư cho người nghèo của chính phủ để sau đó trở thành một luật sư chuyên về nhân quyền và một bộ trưởng trong chính phủ Lao Động. Ông nhận được trên 1.3 triệu lá phiếu trong cuộc bầu cử đô trưởng Luân Đôn, một số phiếu ủy nhiệm vượt qua bất kỳ một nhà chính trị nào trong lịch sử nước Anh.


Cuộc bầu cử này có tính quan trọng bởi vì những tiếng nói có hiệu quả nhất chống lại khủng bố Hồi Giáo phải đến từ cộng đồng Hồi Giáo và ông Khan là người đã sẵn sàng lên tiếng trong việc này. Sau vụ tấn công khủng bố tại Paris năm ngoái, ông đã tuyên bố rằng người Hồi Giáo có một vai trò đặc biệt trong việc chống lại khủng bố, “không phải vì chúng ta có trách nhiệm nhiều hơn mà bởi vì chúng ta co thể hữu hiệu hơn trong việc đối phó với khủng bố so với những người khác.”


Ông Khan cũng tìm cách liên kết với cộng đồng người Do Thái tại Anh, phản đối mạnh mẽ chiều hướng tiệm tiến chống Do Thái trong đảng Lao Động mà đã dẫn đến việc ông Ken Livingstone, một cựu đô trưởng Luân Đôn bị tạm trục xuất ra khỏi đảng vào tháng trước.


Như nhà báo George Eaton nhận xét trong tạp chí The New Statesman, “Khan sẽ là một nhân vật có tầm quan trọng quốc tế. Việc ông được bầu lên là một sự bác bỏ những kẻ cực đoan mọi loại từ Donald Trump cho đến Abu Bakh al-Baghdadi vốn vẫn khẳng định rằng các tôn giáo không thể nào sống chung hòa bình với nhau được.”


Trên tất cả, sự nổi lên của ông Trump là sản phẩm của những e sợ và giận dữ trong lòng xã hội Mỹ. Trong vòng mấy tuần lễ qua, một sinh viên trường UC Berkeley đã bị an ninh dẫn độ ra khỏi một chuyến bay của Southwest Airlines vì ông bị những người chung quanh nghe được là nói điện thoại bằng tiếng Arab; tương tự một nhà kinh tế người Ý thuộc một trường đại học Ivy League không may có một bộ da hơi ngăm đen cũng bị đuổi ra khỏi một chuyến bay của công ty American Airlines vì ông bị người ngồi cạnh nghi ngờ khi viết những phương trình toán học xuống một mảnh giấy. Ông Trump, như Norm Ornstein một nhà chính trị học, diễn tả, là “con người bất an nhất và tự kỷ nhất của nước Mỹ” vì vậy đã trở thành đại biểu cho nước Mỹ lo sợ này, vốn thấy những cơ nguy từ tất cả mọi nơi (kể cả một nhà kinh tế người Ý).


Khi ông Trump tuyên bố “America First sẽ là chủ đề chính và chi phối trong chính quyền của tôi,” thế giới có thể cảm thấy một nước Mỹ giận dữ và lo sợ đang gồng mình lên. Và nó gởi lại cho ta những lời tuyên bố tương tự của ông Vladimir Putin trước khi ông can thiệp vào Goergia và Ukraine.


Ngược lại sự nổi lên của ông Khan là một chiến thắng chống lại những e sợ tạo ra bởi vụ 9/11, một phản bác đối với Osama bin Laden, tổ chức Quốc Gia Hồi Giáo ISIS, những kẻ cực đoan đủ loại cũng như những chính trị gia như ông Trump tìm cách chơi là bài “Hồi Giáo là cơ nguy.” Ông Khan biện luận rằng hội nhập thêm nữa là một chuyện cần thiết vì “quá nhiều người Hồi Giáo Anh lớn lên mà hầu như không hề quen biết một người nào có một bối cảnh khác.”


Sigmund Freund viết: “Chúng ta không thể nào bỏ qua mức độ mà văn minh được xây dựng trên việc kiềm chế các bản năng.” Ông Donald Trump viết “Tôi đã học được việc nghe và tin tưởng vào bản năng. Nó là một trong những cố vấn đáng giá nhất của tôi.” Thật là tương phản.


Trên phương diện này, chiến thắng của Sadiq Khan là một sự trấn an cho thấy rằng việc tiến tới một thế giới hội nhập và đa dạng vẫn còn mạnh so với tinh thần cô lập và phân rẻ của Trump.

Chính phủ Pháp đối diện cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

PARIS, Pháp (NV) – Chính quyền đảng Xã Hội ở Pháp sẽ phải đối diện với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hôm Thứ Năm sau khi đưa ra luật cải cách lao động mà không thông qua quốc hội, bất chấp các cuộc biểu tình phản kháng ồn ào trên đường phố trong hai tháng qua, theo tin của hãng thông tấn AFP.

Ông Manuel Valls, thủ tướng Pháp, người đứng đầu chính phủ đang bị người dân bất tín nhiệm. (Hình: Hannah Peters/Getty Images)

Trước sự chống đối mạnh mẽ, ngay cả từ bên trong đảng cầm quyền, chính phủ Francois Hollande đã ban hành luật này qua sắc lệnh của tổng thống, thay vì chuyển sang quốc hội để được thông qua.

Cải cách này sẽ tạo sự dễ dàng hơn cho giới chủ nhân để thu nhận cũng như cho nhân viên nghỉ việc.

Đây nhiều phần sẽ là đạo luật sau cùng được ông Hollande, chính trị gia Pháp bị nhiều người dân ghét bỏ nhất trong lịch sử hiện đại Pháp, ký ban hành trước khi mãn nhiệm năm tới.

Biện pháp này trước đó cũng được ông Hollande sử dụng để đưa ra một cải cách về kinh tế liên quan đến giờ trao đổi thị trường chứng khoán và giảm bớt các kiểm soát chặt chẽ trong một số lãnh vực kinh tế.

Thủ Tướng Manuel Valls, khi chính thức loan báo quyết định của Tổng Thống Hollande cho quốc hội, nói rằng để có cuộc tranh luận tại nơi đây “sẽ tạo khả năng phá hủy những thỏa hiệp đã đạt được.”

Chính phủ Pháp nói rằng cải cách lao động mới đưa ra sẽ giúp giảm bớt tình trạng thất nghiệp cao, hiện vào khoảng 10%, một điều mà ông Hollande coi là ưu tiên hàng đầu của mình. (V.Giang)

Ba vụ nổ bom ở Iraq: 93 người chết, 165 bị thương

BAGHDAD, Iraq (AP) – Ba vụ nổ bom riêng rẽ xảy ra tại thủ đô Iraq hôm Thứ Tư là tổng cộng 93 người chết và 165 bị thương.

Một căn nhà bị cháy rụi trong vụ nổ bom ở Sadr City, Baghdad. (Hình: AP Photo/ Khalid Mohammed)

Cũng trong ngày Thứ Tư, nhóm ISIS lên tiếng nhận trách nhiệm các vụ nổ bom này.

Trong mấy tháng gần đây, nhóm ISIS bị mất một số lãnh thổ họ chiếm được ở Iraq hồi năm 2014.

Nhưng các vụ nổ bom hôm Thứ Tư cho thấy nhóm này vẫn còn khả năng tiến hành các vụ tấn công lớn khắp Iraq và ngay trung tâm thủ đô Baghdad.

Vụ nổ bom lớn nhất trong ngày xảy ra khi một xe bom chở đầy chất nổ được cho nổ tung trong một khu vực Sadr City có đa số người Shiite sinh sống, làm thiệt mạng ít nhất 63 người và làm bị thương ít nhất 85 người.

Sau đó, vào buổi trưa, lại có thêm hai vụ nổ xe bom, làm thiệt mạng thêm 30 người và làm bị thương 80 người khác, giới chức cảnh sát cho biết.

Trong hai vụ này, một vụ nổ ngay trạm cảnh sát ở khu vực Kadhimiyah, phía Tây Bắc thủ đô Baghdad giết chết 18 người, trong đó có năm cảnh sát viên, và làm bị thương 34 người khác.

Vụ thứ nhì xảy ra tại khu vực Jamiya, phía Bắc Baghdad, làm 12 người thiệt mạng và làm bị thương 46 người.

Tổng số các nạn nhân đều được các giới chức y tế Iraq xác nhân, nhưng trong điều kiện ẩn danh vì họ không được phép phát biểu với giới truyền thông.

Vụ nổ bom ở Sadr City xảy ra tại một khu chợ đông người ngoài trời, và các giới chức Iraq nói rằng số người tử vong có thể còn cao hơn.

Xin mời xem thêm video: Việt Nam
lại tổ chức hội thảo vũ khí

Các giới chức cũng nói rằng các vụ tấn công ở Baghdad gần đây của ISIS là có mục đích lái dư luận khỏi các thất bại của họ trên chiến trường.

Những vụ nổ bom này xảy ra vào một thời điểm Iraq đang bị bế tắc chính trị, một trở ngại làm kiệt quệ chính phủ và quốc hội, làm cho các thách thức về một loạt vấn đề như quân sự, an ninh, nhân đạo, kinh tế, và nhân quyền là thêm phức tạp.

Hồi tháng trước, hàng trăm người bất mãn với chính quyền xâm nhập vào Green Zone ở trung tâm Baghdad, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt vì có các cơ sở quan trọng của chính quyền và các cơ quan ngoại giao nước ngoài. Những người này sau đó đột nhập vào tòa nhà quốc hội.

ISIS vẫn còn kiểm soát một số vùng ở phía Bắc Iraq, trong đó có thành phố Mosul, lớn thứ nh2i tại Iraq.

Hồi Tháng Hai, ISIS cũng thực hiện hai vụ nổ bom tại Sadr City, giết chết ít nhất 73 người.

Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, có ít nhất 741 người Iraq bị chết và 1,374 người bị thương trong Tháng Tư vì các sự kiện bạo động đang tiếp tục diễn ra.

Trong Tháng Ba, có ít nhất 1,119 người thiệt mạng và 1,561 người bị thương. (Đ.D.)

Massahusetts: Đâm người loạn đả, 3 chết, 1 bị thương nặng

TAUNTON, Massachusetts (AP) – Giới hữu trách đang tìm hiểu lý do vì sao một người đàn ông có hành động đâm người loạn đả ở tiểu bang Massachusetts, khiến hai nạn nhân thiệt mạng và mấy người khác bị thương, trước khi bị một cảnh sát viên bắn chết.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đâm người bên trong thương xá Silver City Galleria. (Hình: Charles Winokoor/The Daily Gazette via AP)

Nghi can trong các vụ tấn công này, xảy ra ở trong nhà riêng cũng như khu thương xá, được xác định danh tánh là Arthur DaRosa, cư ngụ tại thành phố Tauton.

Vào khuya ngày Thứ Ba, Thị Trưởng Tom Hoye cho hay trong cuộc họp báo rằng “thảm kịch đã xảy ra ở Tauton vào tối hôm nay.”

Giới hữu trách nói rằng sự việc khởi đầu khi DaRosa, 28 tuổi, lái xe tông vào một căn nhà trong thành phố Tauton, nằm cách Boston chừng 40 dặm về phía Nam.

Hung thủ bước vào căn nhà và đâm hai phụ nữ. Một bà cụ 80 tuổi được đưa vào bệnh viện và qua đời sau đó. Một phụ nữ khác đang được điều trị về các vết thương đe dọa tới tính mạng.

Xin mời xem thêm video: Việt Nam
lại tổ chức hội thảo vũ khí

DaRosa sau đó lái xe tới khu thương xá Silver City Galleria, rồi ủi vào tiệm Macy’s, nhà chức trách cho hay.

“Sau đó, nghi can ra khỏi xe, tấn công nhiều người bên trong tiệm Macy’s trước khi bước ra khỏi tiệm, tiến vào nhà hàng Ý Bertucci’s cạnh đó,” theo lời Biện Lý quận Bristol, ông Thomas M. Quinn III.

Khi vào trong nhà hàng, DaRosa đâm hai người nữa, gồm cả một người đàn ông 56 tuổi khiến người này thiệt mạng sau đó. Một thực khách nơi đây, cũng là một cảnh sát viên, rút súng bắn một phát vào DaRosa. Hung thủ được chở vào bệnh viện và được xác nhận là chết nơi này.

Cảnh sát nói rằng họ hiện không có bằng chứng nào cho thấy cuộc tấn công có liên quan tới khủng bố. (V.Giang)

Chứng khoán Mỹ bị ảnh hưởng vì cổ phiếu Macy’s xuống

NEW YORK, New York (AP) – Chỉ số chứng khoán của Mỹ xuống hôm Thứ Tư, sau khi Macy’s và các hãng bán lẻ loan báo thu nhập và dự phóng lợi nhuận giảm.

(Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)

Dow Jones mất 116 điểm, hay 0.7%, còn 17,812 điểm trưa Thứ Tư.

S&P 500 mất 8 điểm, 0.4%, còn 2,076 điểm.

Nasdaq mất 13 điểm, 0.3%, còn 4,796 điểm.

Như vậy chứng khoán đã chấm dứt sự tăng điểm lớn nhất từ hai tháng.

Cổ phiếu Office Depot và Staples xuống sau khi chấm dứt dự tính sát nhập hai công ty này.

Một chánh án liên bang phán quyết rằng sự cạnh tranh trong khu vực văn phòng phẩm sẽ bị giảm nếu hai công ty nhất nhì này kết hợp.

Ngược lại, cổ phiếu Amazon, hãng bán hàng trên mạng, tiếp tục tăng, được 1.8%, lên tới $715.67.

Cổ phiếu Macy’s xuống thấp nhất trong gần năm năm sau khi loan báo doanh số giảm, khách hàng ít mua quần áo và du khách quốc tế cũng chi tiêu ít. Chứng khoán Macy’s hạ $4.93, hay 13.3%, còn $32.06. Chứng khoán các hãng bán lẻ khác bao gồm Michael Kors, Nordstrom, Ralph Lauren, Kohl’s cũng mất giá lớn.

Dầu thô lên giá 2.9% trên thị trường New York, khoảng $1.30, lên tới $45.96 một thùng. Dầu định chuẩn quốc tế Brent lên $1.56, hay 3.4%, tới giá $47.08 một thùng.

Đây là giá cao nhất trong sáu tháng sau khi chính quyền báo cáo lượng cung cấp giảm bất ngờ 3.4 triệu thùng tuần trước. (HC)

Các thành phố Canada vội vã có biện pháp chống cháy rừng

WHITECOURT, Canada (AP) – Sau khi một trận cháy rừng tàn phá thành phố Fort McMurray, các thành phố ở vùng Bắc tỉnh bang Alberta, nơi có nhiều rừng rậm, đã vội vã có biện pháp chống cháy khi thời tiết nắng gắt và cây cỏ khô cằn đang tạo thêm nguy cơ phát cháy.

Những căn nhà bị cháy rụi ở Fort McMurray, Canada. (Hình: Chris Wattie/AFP/Getty Images)

Trận cháy rừng hiện nay, vốn đã khiến 88,000 người phải di tản khỏi thành phố Fort McMurray, đã thiêu rụi tới 229,000 mẫu, tính tới ngày Thứ Ba.

Có khoảng sáu thị trấn ở khu vực có nhiều rừng cây tại Alberta đã phải vội vã phát quang và cấm không cho đốt lửa ngoài trời, theo giới hữu trách.

Tại Whitecourt, nằm cách thủ phủ Edmonton chừng 112 dặm về phía Tây Bắc, giới hữu trách ra lệnh cấm sử dụng các xe thể thao chạy xăng dầu trong rừng và tính tới việc lắp đặt các vòi phun nước lớn ở quanh bìa rừng.

“Tình trạng ở Fort McMurray khiến mọi người phải lo lắng,” theo lời ông Jay Granley, người phụ trách an toàn cộng đồng cho thị trấn 10,000 dân này.

Các thị trấn nằm trong khu vực rừng rậm cũng sẽ phải xem xét lại các ký kết về bảo hiểm của mình, theo lời phát ngôn viên cơ quan bảo hiểm của chính phủ Canada, ông Steve Kee, dù rằng hiện chưa có thành phố nào loan báo việc mua thêm bảo hiểm.

Một giáo sư tại đại học University of Alberta, ông Mike Flannigan, người chuyên về cháy rừng, cho hay hầu như tất cả các thị trấn ở nơi này đều đối diện với nguy cơ cháy rừng. (V.Giang)

Bắc Kinh cảnh cáo tân tổng thống Đài Loan chớ gây rối

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Bắc Kinh hôm Thứ Tư cảnh cáo rằng tân chính phủ tại Đài Loan sẽ phải chịu trách nhiệm về bất cứ cuộc khủng hoảng nào với Trung Quốc sau khi chính phủ mới ở Đài Loan nhậm chức, tạo thêm áp lực chính trị lên tân tổng thống của đảng có khuynh hướng độc lập này.

Bà Thái Anh Văn, tổng thống đắc cử của Đài Loan. (Hình: Ulet Ifansasti/Getty Images)

Trung Quốc và Đài Loan có mối quan hệ chặt chẽ trong thời gian Quốc Dân Đảng cầm quyền ở Đài Loan, nhưng bà Thái Anh Văn thuộc đảng Dân Chủ Cấp Tiến (DPP) với khuynh hướng độc lập đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Bắc Kinh cho đến nay vẫn coi Đài Loan là một tỉnh nổi loạn và chưa hề tuyên bố từ bỏ việc sử dụng võ lực để chiếm lại nơi này nếu cần.

Bà Thái Anh Văn, người sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 Tháng Năm, cho hay bà sẽ duy trì tình trạng hiện nay trong mối quan hệ với Trung Quốc, tuy nhiên chưa hề tuyên bố chấp nhận chính sách “một Trung Quốc,” khiến Bắc Kinh không hài lòng.

Theo thỏa thuận năm 1992 với chính quyền Quốc Dân Đảng, Đài Loan và Trung Quốc đồng ý rằng chỉ có một nước Trung Quốc, và hai bên tự diễn dịch điều này.

Ông Mã Hiểu Quang, phát ngôn viên cho cơ quan đặc trách Đài Loan của chính quyền Bắc Kinh, cho hay rõ ràng “ai là kẻ phá cầu” và tìm cách thay đổi hiện trạng.

“Chúng tôi phải lập lại, là nếu có sự bế tắc ở Eo Biển Đài Loan hay có cuộc khủng hoảng nào, thì trách nhiệm sẽ ở trên đầu những kẻ thay đổi hiện trạng,” theo ông Mã. (V.Giang)

Tin mới cập nhật