Ba Sao chi mộ


Phạm Thanh Nghiên


Xin kính cẩn nghiêng mình thắp nén tâm hương trước tấm bia không mộ của 626 người tù chính trị đã chết trong nhà tù Ba Sao, Nam Hà giai đoạn 1975-1988. Và rất nhiều những người tù chính trị khác đã chết oan khiên trong ngục tù Cộng Sản.

Lời đầu: Lẽ ra, câu chuyện này phải được chúng ta kể cho nhau nghe một cách trọn vẹn. Tiếc rằng, vì một số lý do ngoài ý muốn, “người trong cuộc” (1) đã ngừng sự giúp đỡ tôi nên việc thu thập, tìm hiểu thông tin đã bị gián đoạn. Hơn nữa, xuất phát từ nhu cầu an toàn cá nhân của nhân chứng, nỗi lo về sự can thiệp hầu phá vỡ sự bình yên, tôn nghiêm của ngôi chùa – nơi đặt tấm bia thờ 626 người tù chính trị – nên người viết đã phải rất cân nhắc khi chuyển tải thông tin đến bạn đọc. Nhưng tôi tin, câu chuyện dù không được kể trọn vẹn như mong muốn cũng sẽ khiến chúng ta thấy xót xa cho thân phận quê hương. Một thân phận quê hương được phản chiếu từ thân phận của những người con Việt bị bức tử bằng cách này hay cách khác trong một giai đoạn khốc liệt, đau thương nhất của lịch sử.








(Hình: Phạm Thanh Nghiên)


Phần 1: Chuyến tàu vét


Sau khi cưỡng chiếm miền Nam, một trong những hành động đầu tiên mà chế độ Cộng Sản thực hiện là trả thù những người từng phục vụ trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Hầu hết những cựu quân nhân cán chính, những viên chức từng làm việc trong chính quyền VNCH, hoặc bị nghi ngờ thuộc thành phần này đều bị đưa đi “cải tạo,” nhưng thực chất là chịu lưu đày tại các nhà tù trên khắp cả nước. Một trong những nơi khét tiếng tàn bạo ở miền Bắc, từng giam cầm hàng ngàn cựu quân nhân cán chính VNCH là nhà tù Ba Sao, Nam Hà.

Con tàu cuối cùng chở tù chính trị từ Nam ra Bắc có cái tên rất thơ mộng: Sông Hương. Rời Sài Gòn ngày 18 tháng 4, 1977, sau 2 ngày 3 đêm (2), tàu cập bến Hải Phòng, tiếp tục hành trình lưu đày tù ngục của 1,200 con người thuộc “bên thua cuộc.”

“Chúng tôi, cứ hai người bị chung một chiếc còng. Vừa lên đất liền, hai bên đường đã có người dân Miền Bắc đợi sẵn. Họ ném gạch đá vào chúng tôi. Vừa ném, vừa chửi rủa, mạ lỵ rất thậm tệ. Nhiều người trong số chúng tôi bị ném trúng, vỡ đầu, chảy máu và thương tích.”

Ðấy là lời kể của ông Nam, một trong những người tù bị đẩy ra Bắc trong chuyến tàu Sông Hương. Khi Cộng Sản cưỡng chiếm Miền Nam, ông Nam đang là thiếu úy quân đội VNCH. Chi tiết này cũng được Linh mục Nguyễn Hữu Lễ thuật lại trong cuốn hồi ký “Tôi Phải Sống.”

Từ Hải Phòng, số tù nhân này bị tách ra để chia rải rác cho các trại giam khác. Bài viết này xin chỉ đề cập tới những người tù ở Ba Sao, Nam Hà.

Không riêng gì những người tù Ba Sao, hầu như tất cả những người từng phục vụ trong chính quyền VNCH đều bị bắt sau biến cố 30 tháng 4, 1975. Một số bị đưa ra Bắc ngay thời kỳ đầu. Nhiều người khác bị giam cầm ở miền Nam sau vài năm mới bị chuyển ra Bắc, rồi lại trở ngược vào Nam để tiếp tục cuộc đời lao tù cho đến ngày chết, hoặc trở về khi sức cùng lực cạn.

Nhà tù Ba Sao lại “rộng cửa” đón thêm vài trăm người từ chuyến tàu vét Sông Hương, nơi đang đọa đày hơn 600 tù VNCH đã bị chuyển đến từ những chuyến tàu trước đó.

Tôi có dịp hỏi chuyện Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ (ngài hiện đang sống tại New Zealand) và một nhân chứng khác (sống tại Sài Gòn), thì nhà tù Ba Sao thời bấy giờ chia làm 4 khu giam giữ.

– Khu A: Giam cầm các thành phần thuộc viên chức chính phủ, dân biểu, nghị sĩ, sĩ quan cao cấp như Thượng Nghị Sĩ Huỳnh Văn Cao, Bộ Trưởng Ðàm Sỹ Hiến, Bộ Trưởng Trần Ngọc Oành, Tướng Lê Minh Ðảo, ông Văn Thành Cao, Tướng Nhu, Tướng Trần Văn Chơn, ông Nguyễn Văn Lộc,… hay lãnh tụ Quốc Dân Ðảng là ông Vũ Hồng Khanh.

– Khu B: Giam những quân nhân cán chính, những người bị buộc tội “phản động” như Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, Linh Mục Nguyễn Bình Tỉnh…

– Khu C: Giam tù hình sự miền Bắc.

– Khu Mễ: Giam cầm những người bệnh tật, đau yếu. Trong khu Mễ lại có một khu “kiên giam.” Khu “kiên giam”
dành cho các tù nhân bị kỷ luật với điều kiện giam giữ vô cùng khắc nghiệt. Ðã có rất nhiều tù nhân chết trong khi bị “kiên giam.”

“Chúng tôi bị chuyển từ nhà tù miền Nam tới nhà tù Ba Sao miền Bắc trong chuyến tàu Sông Hương vào tháng 4, 1977. Lúc ấy nhóm của tôi có 350 người ra đi từ trại Giaray, tỉnh Xuân Lộc. Ở Ba Sao được 9 tháng, tôi bị chuyển lên trại Quyết Tiến còn gọi là “Cổng Trời” thuộc tỉnh Hà Giang, nằm sát ranh giới Trung Quốc. Một năm sau đó tôi về trại Thanh Cẩm, tỉnh Thanh Hóa. Mười năm sau, tức tháng 1, 1987, tất cả tù chính trị miền Nam còn sót lại rải rác trong các trại miền Bắc được dồn hết về trại Ba Sao, Nam Hà, trong đó có tôi. Nhưng đội của tôi trước khi tôi rời Ba Sao ra đi nay đã chết quá phân nửa.

Tết năm đó có một đợt tha tù, được tổ chức rất ồn ào. Ðến tháng 5, 1987, tất cả số tù nhân từ miền Nam còn sót lại, được chuyển hết về Nam để ở tù tiếp. Chỉ còn “sót lại” 3 người ở miền Bắc, đó là Linh Mục Nguyễn Bình Tỉnh, anh Nguyễn Ðức Khuân và tôi. Hầu hết họ đã chết. Chết vì tuyệt vọng, đói rét, suy kiệt, tiêu chảy, kiết lỵ và nhiều bệnh khác.” Tác giả Bút ký “Tôi Phải Sống” bùi ngùi kể lại.

Tôi rùng mình tự hỏi, có bao nhiêu tù nhân chính trị đã chết trong suốt thời kỳ từ 1975 trở về sau? Bao nhiêu ở nhà tù Ba Sao?Bao nhiêu ở Cổng Trời, Thanh Hóa, Phú Yên, Xuân Lộc, Xuyên Mộc, Hàm Tân, Bố Lá,…?

Bao nhiêu người đã bị bách hại bởi chính người đồng bào ruột thịt mang tên “Cộng Sản,” và chết lặng câm ở khắp các nhà tù từ Bắc-Trung-Nam trên dải đất đau thương này?

Không ai biết chính xác, nhưng số người phải bỏ xác ở khắp các nhà tù hẳn không phải là con số ít.

Một ngày nào đó, chế độ Cộng Sản sẽ phải trả lời những câu hỏi này trước quốc dân đồng bào. Cũng như trả lại sự thật lịch sử cho dân tộc này.


Phần 2: Tấm bia thờ 626 người tù chính trị


“Có một tấm bia thờ những người tù đã chết ở trại Ba Sao, Nam Hà. Nghe nói tấm bia được đặt trong một ngôi chùa ở miền Bắc. Ngoài tấm bia ra còn có một ngôi am thờ (3) những người tù này được dựng ngay khu đất thuộc trại giam. Người làm tấm bia này là một cựu giám thị nhà tù Ba Sao. Em cố gắng đi tìm các anh ấy nhé!”

Một người anh, cũng là cựu tù chính trị hiện sinh sống tại Pháp đã nhắn tôi như thế. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm xúc đặc biệt và đầy ám ảnh như lần này. Chuyện thật khó tin: Một trùm cai tù dựng một tấm bia và am thờ những người tù thuộc bên kia chiến tuyến.

Câu dặn dò “em cố gắng đi tìm các anh ấy nhé” làm tôi xót xa. Hình như tôi sắp làm một công việc rất khó khăn và cũng rất thiêng liêng. Hai chữ “các anh” không còn là cách xưng hô nữa mà là tiếng gọi gần gũi, thân thương của những người chung khát vọng. Chứ theo tuổi tác, họ là bậc cha chú của tôi – đứa nhóc Bắc Kỳ sinh sau biến cố 1975.

Mãn án tù nhà (4), tôi lên đường.

Ðịa chỉ ngôi chùa không chính xác nên tôi phải đi tìm hơn hai ngày mới đến nơi. Ðó là một ngôi chùa nhỏ, nằm
khiêm tốn bên một con phố khá đông đúc. Sư trụ trì đi vắng, tôi lang thang cho hết thời gian rồi trở lại vào buổi chiều.

– Thưa thầy, con được người quen giới thiệu đến đây. Nghe nói nhà chùa có đặt một tấm bia thờ những người tù đã chết ở trại Ba Sao, Nam Hà?

Nghe tôi nhắc đến tấm bia, nét mặt thầy tái đi, không giấu được vẻ bối rối.

– Bác Thanh giới thiệu con đến đây.

Nhận ra người quen, sư thầy trở nên cởi mở hẳn.

Sư thầy kể rằng vài năm trước, cô Thu Hương (một Phật tử) đưa viên cựu giám thị đến gặp sư thầy. Viên giám thị trao cho sư thầy một danh sách gồm 626 người tù đã chết trong trại Ba Sao từ năm 1975 đến 1988. Vị này ngỏ ý muốn làm một tấm bia đặt trong nhà chùa để thờ cúng các hương linh. Ðây không phải ngôi chùa đầu tiên họ gõ cửa.
Những ngôi chùa trước đều từ chối vì sợ. Các vị sư trụ trì không muốn giữ một danh sách toàn “sĩ quan ngụy” và công khai đặt tấm bia thờ người tù ngay trong chùa.

– Có cách nào liên lạc với hai người ấy không thưa thầy?

– Khó lắm. Người giám thị sau khi làm xong tấm bia thì không trở lại đây nữa. Chỉ có cô Thu Hương thời gian đầu vẫn hay tới chùa tụng kinh và thắp hương cho 626 vị ấy. Nhưng kể từ khi đứa con trai 15 tuổi của Thu Hương bị tai nạn giao thông chết hai năm trước, cô ấy không tiếp xúc với ai nữa.

– Thầy có nghe nói đến ngôi am thờ 626 vị này không?

Tôi hỏi, không giấu nổi vẻ hồi hộp khi chờ câu trả lời.

– Ðúng là có cái am thờ. Nhưng tôi chưa tới thăm bao giờ. Nghe nói nằm trong vùng đất của trại giam thì phải.

– Vậy ai có thể đưa con tới đó?

– Chỉ có người giám thị và cô Thu Hương thôi. Nhưng Thu Hương thì như tôi vừa nói đấy, cô ấy buồn chán, tuyệt vọng từ ngày mất con nên không còn thiết chuyện gì. Còn người giám thị thì từ đó không thấy trở lại nữa. Số điện thoại cũng đổi rồi.

Tôi bắt đầu nhìn thấy sự mịt mù phía trước.

Người giữ sổ sách đi vắng. Sư thầy hẹn tôi dịp khác trở lại, sẽ cho tôi xem danh sách 626 người tù. Thầy dẫn tôi xuống Nhà Linh, nơi đặt tấm bia.

Tôi cảm thấy rợn rợn khi bước chân vào Nhà Linh, nơi đặt di ảnh của những người quá cố. Có mấy người đội khăn tang đang ngồi tụng kinh cho người thân mới qua đời.

Tìm mãi không thấy tấm bia đâu. Tôi bắt đầu lo. Sư thầy quả quyết rằng tấm bia đặt ở phòng này nhưng lâu ngày không nhìn lại nên ngài không nhớ chính xác vị trí nào.

– Ôi đây rồi! Sư thầy reo lên.

Tôi sững người lại. Vừa nhìn thấy tấm bia, nước mắt tôi ứa ra.

Tôi không xác định được cảm xúc của mình lúc đó. Vui vì đã “tìm thấy các anh,” như lời người anh đồng tù nhắn nhủ, hay buồn vì tôi lại chứng kiến thêm một nỗi đau đớn của quê hương?

Tôi lập cập lục tìm trong túi xách chiếc máy ảnh. Tôi hay bị lúng túng mỗi khi cảm xúc bị “quá độ.” Sư thầy dặn chỉ chụp tấm bia thôi, đừng để những di ảnh xung quanh lọt vào ống kính. Cảm giác tủi thân và xót xa khiến tôi không nói nổi tiếng “vâng” một cách rõ ràng.

Trước khi về, tôi gửi một ít tiền để sư thầy giúp việc nhang khói cho“các anh.” Tôi cầm theo nải chuối, mấy quả cam thầy vừa cho, chậm rãi cuốc bộ trên con phố. Tôi không khóc nhưng cổ họng nghèn nghẹn và bước chân nặng nề.

Một tuần sau tôi trở lại chùa. Sư thầy đi vắng. Vừa nghe tiếng tôi trong điện thoại, sư thầy nhận ra ngay:

– Chị Nghiên hả? Tiếc quá! Thầy đã hỏi người trông coi sổ sách của nhà chùa rồi. Nhưng chị ấy nói là danh sách đã được hóa (4) đi từ hôm Rằm Tháng Bảy.

Tôi chết đứng người. Cố gắng lắm tôi mới thốt lên được một câu nghe như không phải giọng của mình.

– Sao lại đốt hả thầy, sao thế được?

– Thì nhà chùa nghĩ là không cần dùng đến danh sách ấy nữa nên tiện dịp lễ Vu Lan thì hóa luôn cùng với áo mũ, vàng mã chị ạ.

– Thầy ơi! Thầy làm ơn kiểm tra lại giúp con với. Cái danh sách ấy… 626 người tù… thầy ơi, thầy làm ơn!

Tôi cố gắng trấn tĩnh để van lơn.

– Thầy không thể làm gì hơn chị Nghiên ạ. Chúng tôi sẽ hương khói đầy đủ cho các vị ấy.

Nói xong, sư thầy cúp máy.

Một cảm giác còn tệ hơn sự tuyệt vọng. Tôi ôm mặt ngồi thụp xuống giữa đường. Một đứa bé từ đâu chạy lại, trân trân nhìn tôi. Hình như bộ dạng tôi làm đứa bé sợ. Nó co chân chạy, không ngoái lại nhìn.

Bấy giờ tôi nhận thấy, có một thứ cảm xúc rất giống với nỗi buồn, rất giống với niềm tuyệt vọng. Nhưng không hoàn toàn như thế. Thứ cảm xúc thật khó gọi tên.

Tôi về nhà, lầm lì đến vài hôm.

Không thể dễ dàng bỏ cuộc được, tôi quyết định đi Nam Hà để tìm đến ngôi am thờ. Người anh đồng tù buồn rầu bảo:

– Không có cô Thu Hương hay vị giám thị dẫn đường, em không tìm được đâu.

Lần này thì tôi thật sự tuyệt vọng. Tấm bia, danh sách và am thờ, tôi chỉ hoàn thành một phần ba công việc.

Tôi nghĩ đến người giám thị.

Không biết vì lý do gì viên giám thị lại làm một việc cấm kỵ và mạo hiểm như thế. Hơn ai hết, người này phải ý thức được mức độ nguy hiểm của việc mình làm, nhất là nếu thông tin bị lộ ra ngoài. Chắc chắn phải có một lý do sâu xa và rất đặc biệt để người này làm thế. Vì lợi nhuận ư? Không ai dại dột vì chút giá trị vật chất mà đánh đổi cuộc sống bình yên của mình. Vả lại, bản thân nghề cai tù đã là một cơ hội để làm giàu một cách rất an toàn.

Người anh đồng tù và bác Thanh lý giải rằng, niềm tin tâm linh đã thúc đẩy người giám thị và cô Thu Hương làm như thế. Có thể người giám thị sợ bị vong hồn của những người tù tìm đến hỏi tội chăng? Lý giải này không hẳn là vô lý. Tôi đã từng nghe và được biết những chuyện tương tự như thế khi còn trong nhà tù Thanh Hóa. Ðã là cai tù, không ít thì nhiều, không chủ ý thì cũng bắt buộc phải dính vào tội ác. Song dù với lý do gì, thì hy vọng cũng có phần trăm nào đó của sự ăn năn, của chút lương tâm bị hối thúc.

Tôi vốn không mê tín, không tin chuyện dị đoan nhưng tin rằng luôn có một thế giới tâm linh đang nhìn ngó thế giới con người. Ước gì một ngày nào đó, duyên cớ run rủi để chúng ta được biết trọn vẹn câu chuyện về 626 người tù chính trị Ba Sao, Nam Hà. Chúng ta cần được biết về số phận của những người từng bị cộng sản bách hại để hiểu về một giai đoạn lịch sử đã tạo nên thân phận đau thương của dân tộc này.

(Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh qua sangtao@org)





Chú thích:

(1) Người trong cuộc: Những người đã giúp đỡ tôi có được thông tin để viết bài viết này. Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi.

(2) Hai ngày ba đêm: Dựa vào lời kể của nhân chứng và qua hồi ký “Tôi Phải Sống” của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ.

(3) Am: Trong tín ngưỡng tôn giáo là nơi thờ Phật, thờ cúng thần linh hoặc vong linh. Am có phạm vi, diện tích nhỏ hơn miếu.

(4) Mãn hạn tù nhà: Với tôi, án quản chế là một hình thức tù tại nhà. Tôi hết án quản chế vào tháng 9, 2015.

Làm thế phải tội chết!


Người Buôn Gió


Bảy tuổi mình theo mẹ về quê ngoại. Bà ngoại sống một mình ở quê. Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 15 cây nhưng đã là quê thật sự.

Quê có ruộng, ao, rặng tre và một con sông đầy ắp nước xanh trong, nước chảy cuồn cuộn. Có lối đi xuống bằng gạch đỏ xây nghiêng. Mọi người hay tắm giặt ở đấy.








Thực phẩm độc hại. (Hình: Google)


Nhà bà ngoại ở cuối làng, đến đầu đoạn rẽ mình và mẹ gặp bà ở ruộng rau muống. Bà đang hái rau, bây giờ mình vẫn nhớ như in dáng bà gầy còng còng lúi húi dưới ruộng, rồi ngẩng đâu lên gọi:

– Mẹ con nhà mày về đấy à?

Ở quê chơi mấy ngày Hè, ở quê nhiều cây nên có nhiều bóng mát. Nhất là rặng tre góc nhà tỏa bóng kín cả sân. Nhà gỗ mái giant, nền đất nện rất mát. Buổi chiều ăn cơm ngoài hiên cũng bằng đất nện khô nứt toác.

Con chó nhà bà lại gần mâm cơm, cái con chó đen gầy nhẳng. Mình với cái chổi sể đập cho một nhát. Nó bị bất ngờ ẳng một tiếng vùng ra, rõ là ăn vạ, nó chả đau tí nào. Bà bảo:

– Ðừng đánh nó phải tội.

Mình ngơ ngác, không hiểu phải tội là gì. Lúc đó cũng chẳng hỏi bà, chỉ biết như thế là không nên làm.

Lớn một tí, lúc tầm 10 tuổi phải nấu cơm cho cả nhà. Mẹ dạy cách nấu cơm, mẹ bảo:

– Người ta vất vả lắm mới làm được hạt gạo, mình có để ăn là may, nếu không nấu ngon mà khê hay nhão không ăn được. Phải tội lắm con ạ, của Trời cho để nuôi con người.

Chị Hà ở cùng ngõ bán cháo lòng, một hôm mình thấy anh chồng chị làm lòng thế nào như không sạch. Anh ấy vội đi đánh chẵn. Chị Hà mắng:

– Chỉ ham rúc vào hội thôi, làm thế người ta ăn đau bụng phải tội chết.

Cái câu phải tội cứ như luôn ở miệng người lớn, làm cái gì cũng phải tôi chết, phải tội chết.

Một hôm mình hỏi bố:

– Bố ơi! sao trẻ con làm gì sai, người lớn cứ nói phải tội chết, phải tội là gì hả bố. Như ông Lư bán bánh mì xốt vang, người ta bảo ông cho phẩm đỏ vào à. Ông bảo ông chỉ cho gấc thôi, cho phẩm đỏ phải tội chết.

Bố bảo:

– Mình làm gì ác cho người khác là phải tội con ạ, cho phẩm đỏ là hóa học. Người ta ăn vào bị đau bụng, ốm. Thế là mình phải tội. Nếu phải tội như thế, sẽ bị trừng phạt. Con người lúc nào cũng có hai vị thần ngự ở hai vai, mình làm gì ác họ đều thấy hết.

Năm tháng qua đi, lớn rồi làm đủ nghề, vì ham tiền có lúc làm nghề chả ra gì. Ðôi lúc nghe văng vẳng câu – phải tội đấy. Thế là bỏ nghề. Làm thợ cửa hoa, cửa sắt cùng mấy anh em. Có ai định làm ẩu không sơn chống gỉ, chỉ định phun luôn lớp sơn màu lên. Cũng phải ngăn lại, bắt phải sơn chống gỉ rồi hôm sau khô mới sơn màu. Mất thêm cả ngày công, nhưng nói anh em mình làm thế phải tội. Vài hôm sắt gỉ, người ta oán mình.

Thế mới biết cái câu – phải tội đấy – ám ảnh. Mà tội phạm kiểu ấy chẳng có pháp luật nào xử, chẳng pháp luật nào biết mà vẫn sợ.

Bây giờ dường như người lớn chẳng nói với trẻ con câu ấy, nhiều lần mình để ý chỉ thấy quát mắng trẻ con nghịch.

Hoặc đứa trẻ đánh con chó, con mèo cùng lắm ngăn nó lại. Không ai nói câu – phải tội đấy. Chắc tại câu ấy quê mùa, lạc hậu và lẩm cẩm, dở hơi.

Nhưng mà từ khi không có câu dở hơi, lẩm cẩm quê mùa ấy. Mọi thứ có vẻ khác, rau ngấm thuốc sâu, thuốc kích thích, thịt lợn ăn chất tạo nạc, cá trắng cho ăn hóa chất thành cá đỏ, con moi (ruốc) nhuộm thành màu khác. Ðủ các thứ hóa chất người ta cho vào thức ăn để bán cho nhau. Mỗi năm có đến 200 ngàn người ung thư, 75 ngàn người chết vì ung thư.

Mình đi chùa, chỉ thấy nhà sư ở chùa to nói về cúng dàng, cúng càng nhiều càng được lộc. Rồi giải hạn, rồi cầu tài lộc. Rồi thuyết giảng những điều cao siêu huyễn hoặc đâu đâu cho đám con buôn, cờ bạc, cầm đồ nghe. Chẳng thấy nhà sư nào thuyết giảng về việc làm ăn gian dối, pha chất nọ kia để trục lợi sẽ bị phải tội đày chín tầng địa ngục, vào vạc dầu, con cháu bị vạ lây.

Chảng hạn lúc này, gặp ai đang pha hóa chất tẩy rửa thực phẩm ôi thiu để chúng hết mùi rồi bán cho khách. Mình có nói làm thế phải tội, chắc họ cười cho là mình dở hơi. Có thể họ bảo mày điên à, tao làm thế này là đóng “luật” các cửa rồi. Sao mà bị tội được.

Thế đấy, giờ không còn quỷ thần hai vai chứng giám tội lỗi để ghi lại rồi trừng phạt. Giờ chỉ có các cấp chính quyền, họ là những con người cụ thể. Nhưng quyền của họ còn hơn thần thánh, họ bắt là được, tha là xong. Ðôi khi họ bận nhiều việc, nên không thể biết hết những ai làm gian dối, hại người. Mà chính quyền cũng gian dối kiểu chính quyền bảo sao người dân không gian dối kiểu của họ.

Cả một xã hội dối gian điên đảo, lừa nhau đủ mọi thứ, pha cho nhau đủ mọi thứ để tống vào miệng nhau. Mày cho tao ăn rau độc tao cho mày ăn thịt độc, thằng kia bán rượu pha thuốc sâu thằng này bán trà cũng phân bón tăng độ đậm.

Không có thần thánh, không có pháp luật, không có tình thương. Ai làm gì gian dối cũng được, miễn là lo lót cho quan chức và không để người tiêu dùng thấy là ổn.

Bỗng dưng thèm nghe ai nói – làm thế phải tội chết.

Thèm đến ứa nước mắt, có khi mình dở hơi và lẩm cẩm thật rồi.

(Nguồn: Blog Người Buôn Gió, qua sangtao@org)

Cần sa hợp pháp ở Colorado: Người lớn hút nhiều hơn trẻ em

DENVER, Colorado (AP)Từ khi cần sa được cho dùng hợp pháp, số trẻ em ở Colorado không hút nhiều thêm, trong khi anh chị và cha mẹ các em lại là người hút nhiều hơn.

   (Hình minh họa: Getty Images/Steve Russell)

Báo cáo mới do tiểu bang vừa công bố cho thấy số học sinh trung học hút cần sa không tăng rõ rệt, sau khi luật cho phép sử dụng cần sa giải trí được cử tri bỏ phiếu chấp thuận vào năm 2012.

23% học sinh trung học hút cần sa trong năm 2005 giảm xuống còn 20% trong năm 2014.

Tương tự, không có thay đổi đáng kể đối với trẻ em dưới 13 tuổi trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, nếu so với so với các em ở những tiểu bang khác, trẻ em ở Colorado có khuynh hướng hút cần sa nhiều hơn.

Khoảng 13% các em trong hạng tuổi 12-17 ở Colorado có dùng cần sa trong vòng 30 ngày trong năm 2014, so với 7% các em cùng lứa trên toàn quốc.

Trong khi số trẻ em dùng cần sa ở Colorado không tăng đáng kể thì điều này lại thấy rõ đối với người lớn.

Theo thăm dò, một phần ba người dân Colorado trong hạng tuổi 18-25 có dùng cần sa trong vòng 30 ngày trong năm 2014, tức tăng 5% so với năm trước khi cần sa được cho phép dùng để giải trí.

Sự gia tăng tương tự cũng có thể thấy đối với người lớn trên 26 tuổi, với 7.6% trong năm 2012 tăng lên 12.4% trong năm 2014.

Giới ủng hộ hợp thức hóa cần sa cho rằng kết quả mang lại ít vụ bắt giữ hơn, giúp cảnh sát tập trung đối với những vụ hình sự nghiêm trọng.

Số vụ bắt giữ vì hút cần sa khi lái xe giảm phần nào, từ 674 vụ trong năm 2014 xuống 655 vụ trong năm 2015.

Trong khi đó, các tai nạn gây thương vong do tài xế có hút cần sa tăng 44% trong hai năm đầu, sau khi cần sa được sử dung hợp pháp. (TP)

Vào nhà ăn trộm, hiếp dâm luôn gia chủ

SÀI GÒN (NV)Sau khi lấy hết tài sản, tên trộm phát hiện cô chủ nhà đang nằm ngủ đã nổi máu dâm tà, dùng kéo khống chế để hiếp dâm.


Theo báo Tiền Phong, ngày 19 tháng 4, công an quận Thủ Ðức, cho biết, đang tạm giữ Lê Nhật Trường (20 tuổi), quê tỉnh Bình Dương để điều tra, xử lý về tội “Trộm cắp tài sản.”








Tên trộm Lê Nhật Trường tại cơ quan công an. (Hình: Tiền Phong)


Khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, Trường cùng đồng bọn (chưa rõ lai lịch) rình rập quanh khu vực quận Thủ Ðức tìm kiếm những nhà dân sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản. Khi đi ngang qua nhà chị P. (23 tuổi) ở phường Tam Phú, quận Thủ Ðức, thấy cửa mở nên Trường nói với đồng bọn ở ngoài cảnh giới để mình đột nhập vào nhà.


Ðúng lúc này, một người dân tình cờ phát hiện kẻ trộm nên gọi điện cấp báo công an địa phương. Biết bị lộ, tên đồng bọn của Trường liền nhanh chân tẩu thoát. Trong khi đó, Trường lên gác lấy cắp nhiều tài sản rồi tình cờ phát hiện chị P. đang nằm ngủ một mình. Lập tức y liền dùng kéo khống chế chị P rồi cưỡng ép để hiếp dâm.


Tin cho biết, lực lượng công an đã vây ráp căn nhà, ập lên gác bắt giữ Trường trong bộ dạng đang khỏa thân. Chị P. cũng được giải cứu ngay sau đó trong tình trạng hoảng loạn, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo phông.


Thời gian qua, ở Việt Nam liên tục xảy ra nhiều vụ hiếp dâm táo tợn, thậm chí có những trường hợp nạn nhân tưởng là chồng mình như trường hợp ở xã Ea Mđróh, huyện CưM’gar, tỉnh Ðắk Lắk.


Theo đó, Lý Văn Ton (27 tuổi) ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đến nhà người bạn tên Hùng để nhậu rồi ngủ lại ngoài phòng khách. Giữa đêm, Ton dậy đi vệ sinh rồi chui thẳng lên giường chị D (29 tuổi), vợ anh Hùng giở trò đồi bại.


Tưởng là chồng mình nên chị D. vẫn nằm im. Thấy nữ chủ nhà không có phản ứng gì, được khoảng 5 phút, hứng chí, bất ngờ y cắn vào má chị D. khiến chị này đau quá đã dùng tay đẩy y ngã xuống nền nhà và dậy bật điện, lúc này sự việc mới bại lộ. (Tr.N)

Trưởng ban tổ chức thành ủy xài bằng của bạn

HẬU GIANG (NV) Ông trưởng ban tổ chức Thành Ủy Vị Thanh đã mượn và sử dụng bằng tốt nghiệp cấp 2 của ông bạn cùng tuổi, chỉ khác tên đệm để ghi danh “đủ điều kiện” học lên tới… cao cấp chính trị.


Loan báo với truyền thông Việt Nam, ngày 18 tháng 4, ông Nguyễn Văn Y, phó chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy Hậu Giang, cho biết, vừa có kết luận về việc sử dụng bằng tốt nghiệp cấp 2, cấp 3 của ông Lê Thành Nhân (44 tuổi), trưởng Ban Tổ Chức Thành Ủy Vị Thanh.








Nhiều cán bộ của chính quyền CSVN xài bằng giả. (Hình: báo Lao Ðộng)


Theo báo Lao Ðộng, kết quả thẩm tra, xác minh cho thấy, ông Lê Thành Nhân đã mượn và sử dụng bằng tốt nghiệp cấp 2 của ông Lê Hoàng Nhân để đủ điều kiện ghi danh học trung học phổ thông (cấp 3) hệ bổ túc.


Trong giải trình của ông Thành Nhân, năm 1987-1988 ông học lớp 9 tại trường cấp 2 Vị Bình nhưng không được thi tốt nghiệp vì học quá tệ. Tuy nhiên, khoảng năm 1996, do muốn học lớp trung cấp chính trị (chuyên dạy tư tưởng cộng sản cho cán bộ) để lên làm lãnh đạo, nên ông Nhân đã mượn bằng tốt nghiệp cấp 2 của bạn học có cùng năm sinh là chỉ khác tên đệm để làm hồ sơ nhập học.


Năm 2001, ủy ban thị xã Vị Thanh phân công ông Thành Nhân đi học lớp bổ túc văn hóa, một lần nữa ông Nhân lại mượn và sử dụng bằng cấp của ông Hoàng Nhân để ghi danh nhập học. Ðiều lạ là sau đó, ông Nhân theo học lớp đại học Luật (2005-2010), lớp cao cấp chính trị-hành chính (2013-2015) và “đều đã tốt nghiệp”?


“Ông Nhân đã vi phạm quy định của Bộ Chính Trị. Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy đang xem xét, xử lý kỷ luật ông Nhân. Tuy ông Nhân tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo, nhưng vụ này còn phải xem xét nhiều yếu tố mới có hình thức kỷ luật cụ thể,” ông Y nói.


Cùng lúc, tin VNExpress ngày 19 tháng 4 cũng cho biết, ủy ban tỉnh Cà Mau loan báo, vừa có phúc trình về Bộ Nội Vụ “kết quả xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh liên quan đến việc sử dụng bằng giả.”


Theo nguồn tin này, một số giáo viên ở ba trường tiểu học 1, 2, 3 Khánh Bình Tây Bắc; trường tiểu học 3 Phong Ðiền… đã bị cảnh cáo vì xài bằng giả “tham gia đào tạo, bồi dưỡng.”


Ngoài ra, còn có các ông Trần Quốc Tuấn, chủ tịch xã Tân Hưng, huyện Cái Nước; ông Trịnh Thanh Trần, trưởng ban quản lý chợ và bến xe U Minh và bà Lê Thu Mọt, phó chủ tịch Hội Chữ Thập Ðỏ huyện U Minh, cũng bị kỷ luật cảnh cáo vì sử dụng giấy tờ, bằng cấp giả. (Tr.N)

Phụ huynh hoảng loạn vì trường lo học sinh bị bắt cóc

NGHỆ AN (NV)Một số trường mầm non ở Nghệ An đã dán thông báo loan tin “cảnh giác, đề phòng bắt cóc học sinh,” khiến người dân hoang mang, lo sợ.


Theo tin báo Pháp Luật Sài Gòn, hiện ở huyện Diễn Châu có một số kẻ giả danh là người mua bán tóc, đồ vặt, ông nội, bà ngoại… để bắt cóc trẻ em. Vì vậy nhà trường đã loan báo cho gia đình và các cô giáo biết chuyện cảnh giác. Một số người dân đã chụp ảnh bảng thông báo trên và đưa lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người.








Thông báo dán ở bản tin Trường Mầm Non Diễn Thọ. (Hình: Pháp Luật Sài Gòn)


Chiều 19 tháng 4, bà Cao Thị Thuận, phó hiệu trưởng Trường Mầm Non Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, xác nhận, nhà trường đã dán thông báo có nội dung trên tại bản tin trước sân trường để thông báo tình hình, cảnh báo, đề phòng bắt cóc học sinh.


Theo bà Thuận, vừa qua Phòng Giáo Dục huyện Diễn Châu có thông báo “tình hình nạn bắt cóc trẻ em” và đề nghị cảnh giác, đề phòng, nên nhà trường đã dán thông báo trên. Khi được hỏi ở xã Diễn Thọ và gần trường có vụ bắt cóc nào chưa, thì bà Thuận cho biết đã có một vụ xảy ra ở xã Diễn Lâm.


“Ðọc được bản thông báo, nhiều người có con nhỏ đang đi học đã rất lo lắng. Vì vậy đã đề phòng, cẩn thận hơn trong việc đưa rước con cháu đến trường và ngay cả ở nhà,” bà Thuận nói.


Tuy nhiên, nói với phóng viên Pháp Luật Sài Gòn, ông Ngô Quang Long, trưởng Phòng Giáo Dục huyện Diễn Châu, cho biết: “Ở huyện Diễn Châu thời gian gần đây không có vụ bắt cóc trẻ em, học sinh nào. Chỉ có cách đây vài tháng, một người đàn ông vào Trường Mầm Non xã Diễn Lâm, huyện Diễn Lâm xưng là ông nội xin đón cháu về. Cô giáo đã cảnh giác nên không cho người này đón học sinh. Ðến chiều cùng ngày, thì ông nội thật sự của cháu mới đến trường đón. Từ đó, chúng tôi có đề nghị các trường ở huyện đề phòng, cảnh giác, không cho người lạ vào trường đón học sinh.”


Hiện nay, nhiều trường Mầm Non cũng đã thông báo cho cô giáo chỉ cho ông, bà (nội, ngoại) và bố, mẹ hoặc anh, chị ruột (trên 18 tuổi) của học sinh mới được đưa đón trẻ. Nếu phụ huynh nào nhờ người đón hộ phải gọi điện thoại thông báo cho cô giáo biết trước. (Tr.N)

Sợ bị cạnh tranh, công an quyết khởi tố ông bán phở

SÀI GÒN (NV) Chậm ghi danh 5 ngày sau khi khai trương, một chủ tiệm phở bị công an quyết khởi tố tội “kinh doanh trái phép” do dám cạnh tranh với căn tin công an huyện Bình Chánh.


Chiều 19 tháng 4, 2016, ông Trần Hữu Ngôn, phó chánh án tòa án huyện Bình Chánh, thành phố Sài Gòn cho biết, tòa án huyện sẽ đưa vụ án ông Nguyễn Văn Tấn (50 tuổi), ngụ quận Bình Tân, bị cáo buộc tội “kinh doanh trái phép” ra xét xử vào ngày 28 tháng 4 tới.








Nhiều văn bản trái luật mà công an huyện Bình Chánh dùng để khởi tố ông bán phở. (Hình: Tuổi Trẻ)


Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Tấn, cho biết, ngày 8 tháng 8 năm 2015, ông khai trương quán “Xin Chào,” nằm đối diện trụ sở mới của công an huyện Bình Chánh, ở thị trấn Tân Túc, bán phở, cà phê, thức ăn trưa.


Cùng lúc này, ông có làm hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh và được hẹn trả kết quả vào ngày 19 tháng 8 năm 2015. Tuy nhiên, sáng 13 tháng 8, công an huyện Bình Chánh đã ập vào quán kiểm tra hành chính, lập biên bản tội: “Hoạt động kinh doanh không có giấy phép.”


Khi đến trụ sở công an huyện Bình Chánh, ông Tấn có xuất trình giấy hẹn nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan tới nguồn gốc thực phẩm. Thế nhưng, ngày 17 tháng 8, công an huyện lại tiếp tục mời ông đến trụ sở làm việc và lập biên bản ông về 5 tội, trong đó có tội “Hoạt động kinh doanh không có giấy phép; Không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.” Thử hỏi, người kinh doanh chưa được cấp phép thì tại sao đòi hỏi những giấy này?


Ðặc biệt, biên bản lần 2 này này không phải do hai người kiểm tra trực tiếp tại quán vào ngày 13 tháng 8 lập, mà do ông Nguyễn Hoàng Tuấn, đội phó Ðội Cảnh Sát Ðiều Tra Tội Phạm về Trật Tự Quản Lý Kinh Tế và Chức Vụ công an huyện Bình Chánh và ông Nguyễn Trí Tiến, cán bộ huyện lập.


Ngay sau khi lập biên bản, ngày 18 tháng 8, ông Nguyễn Văn Quý, trưởng công an huyện Bình Chánh ra quyết định xử phạt ông Tấn về 5 tội trên tổng cộng 17 triệu đồng. Trong khi, nếu chỉ với tội “Không ghi danh mua bán” quy định mức phạt chỉ 7.5 triệu đồng.








Ông Tấn đang trình bày vụ việc với báo chí. (Hình: Tuổi Trẻ)


Bất bình nhưng ông Tấn đã đi đóng phạt. Ngày 19 tháng 8, ông được cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề bán ăn uống, cà phê, nước giải khát… Ðến ngày 22 tháng 8, ông và các nhân viên làm việc trong quán đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.


Ngày 4 tháng 9, ông Tấn đã hoàn tất hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bộ phận tiếp nhận của ủy ban huyện Bình Chánh hẹn trả kết quả vào ngày 29 tháng 9. Ðể an toàn, ông Tấn đã ngừng bán đồ ăn (phở, hủ tiếu, cơm trưa…), chỉ bán cà phê, nước uống đóng chai.


Tuy nhiên, tin cho biết, ngày 10 tháng 9, công an huyện Bình Chánh tiếp tục kiểm tra hành chính quán của ông, lập biên bản các lỗi “sử dụng khu vực chế biến có côn trùng độc hại, gây hại, sử dụng nước không đạt quy chuẩn kỹ thuật để chế biến thực phẩm.”


Dựa trên các biên bản cố tình buộc tội ông Tấn như trên, ngày 25 tháng 9, ông Quý ký quyết định “khởi tố bị can” với ông Tấn.


Tin cho biết, tất cả những vi phạm trên của ông Tấn, nếu đúng quy định thì sẽ bị xử phạt hành chính mà thôi. Ấy vậy mà ngày 11 tháng 3 năm 2016, Viện Kiểm Sát huyện Bình Chánh ban hành cáo trạng truy tố ông Tấn về tội “Kinh doanh trái phép.” Ông Tấn cho rằng, “Tôi phạm tội… cạnh tranh với căn tin công an huyện!”


Nói với phóng viên Tuổi Trẻ, ngày 19 tháng 4, ông Nguyễn Văn Quý chỉ nói: “Hành vi vi phạm của ông Tấn đã được thể hiện trong hồ sơ, hồ sơ được chuyển cho Viện Kiểm Sát huyện Bình Chánh rồi.”


Trao đổi với Tuổi Trẻ về vụ ông Tấn bị khởi tố, Luật Sư Hà Hải, Ðoàn Luật Sư Sài Gòn cho rằng: “Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Tấn về tội kinh doanh trái phép là khá vội vàng, không hợp tình và không tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.”


Mọi “cửa” đã đóng lại với ông bán phở Nguyễn Văn Tấn. Giờ ông không biết phải làm thủ tục gì, đành ngưng kinh doanh ăn uống, nhưng cả năm qua, tháng nào ông cũng phải “gánh” tiền thuê nhà 4.5 triệu đồng. Ðã vậy, ông đang phải đối diện với cái án hình sự từ trên trời rơi xuống.


Dư luận cho rằng, không ai có thể ngờ, người nghèo bán được tô phở khổ đến vậy.Thật không thể tin đây lại là chuyện thật. (Tr.N)

Pulitzer Prize winner Viet Thanh Nguyen: “My intention was to unsettle people”

Thuy Phan/Nguoi Viet

Dr. Viet Thanh Nguyen won the Pulitzer Prize for fiction for his debut novel, “The Sympathizer”.  Dr. Nguyen is currently in Massachusetts on a book tour for his companion novel, “Nothing Ever Dies: Vietnam and the Memories of War” and will conclude his travels to the East Coast on Thursday, April 21 at the Brooklyn Public Library. Dr. Nguyen is an associate professor of English and American Studies and Ethnicity at the University of Southern California and spoke to Nguoi Viet Daily News about what the award means to him and how he reacted when he found out.


Author Dr. Viet Thanh Nguyen was awarded the Pulitzer Prize for Fiction for his debut novel “The Sympathizer”. (Photo: BeBe Jacobs)

NV: What was going through your mind when you heard the news of your win?

VTN: I was sitting by myself when my Twitter and Facebook feeds started going off. The outpouring of support from Vietnamese Americans and people from within Vietnam– who can’t even get access to the book– were very positive. Everyone was enthusiastic that a Vietnamese author had won the award.

NV: Did you ever think your book, “The Sympathizer” would win the Pulitzer Prize?

VTN: Never. Never did I think that at all. I’m thrilled to have it published. I’m amazed that it found the audience it did even before the prize. I thought I had no chance, given the track record of the Pulitzer– it typically does not reward novels that are unsettling to readers. And my intention was to unsettle readers.

NV: Why?

VTN: I spent a lot of time thinking about Vietnamese people and this thing called war, and specifically the Vietnam War and I’ve concluded that all sides find comfort in seeing the war in their own point of view. It’s how wars get perpetuated and for everyone, it’s how wars are remembered. I didn’t want to reassure people of their convictions. There is something in this novel to offend everyone. I made it a point to offend everyone. All sides were responsible in some way for this war.  But the book is not just political, it’s also meant to be funny and has drama, sex, mystery and everything in between.

NV: What has been the most heartwarming response to your recognition?

VTN: It’s been really affirming that people are taking joy that I won, based on Twitter and Facebook comments, There has been a huge outpouring of support and I think a lot of people see it as a significance beyond myself. The award is symbolic, for Vietnamese Americans, Asian Americans and people of color. They see it as a recognition of the kind of literature that they and I believe in. Whatever happens to me speaks to the diversity of American voices.


Dr. Nguyen posted a thank you note expressing his gratitude and thoughts on his win. (Photo: Viet Thanh  Nguyen Facebook)

NV: How did you celebrate the news?

VTN: My family is in Los Angeles so I couldn’t celebrate with people I wanted to, plus I was busy with the book tour. I was lucky enough to have had drinks with some other authors before the news and then I had dinner with some friends after. I think the real celebration will come when I see my wife and son on Friday when I head back to Los Angeles.

NV: How will this accolade change the way you teach or the way you write?

VTN: I wrote this book out of conviction for myself. Not for anybody else.  I don’t intend to change that. “Nothing Ever Dies: Vietnam and the Memory of War”,  which is the companion book I wrote after “The Sympathizer”, is written with the same conviction. I plan to do exactly the same thing as I always have. The only difference now is there is a platform for me to say things that I already believe in. More people have friend requested me on Facebook and the things I’m saying are being retweeted and trending at a scale unheard of for me. I won’t change what I say but now, more people will hear what I say.

NV: What would you want to say to the young Vietnamese American youth who are thinking about pursuing writing and literature?

VTN: I would remind Vietnamese Americans, young and old, that literature is crucial part of our history, heritage and culture. It’s unfortunate that here and overseas, people have lost sight of that. For those that want to pursue the arts, I would encourage them to listen to their hearts and believe in telling their stories and our stories and hopefully parents will respect and understand that.

Ðại Lễ Tưởng Niệm Ðức Huỳnh Giáo Chủ Thọ Nạn


Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV)Chiều Chủ Nhật, 17 Tháng Tư, Ðại Lễ Tưởng Niệm Ðức Thầy Thọ Nạn lần thứ 69, tại Ðốc Vàng Hạ, được tổ chức trang trọng tại trụ sở Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, Garden Grove.

Tiến Sĩ Lê Phước Sang, hội trưởng Hội Ðồng Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương, kiêm trưởng ban tổ chức.

Ðiều hợp chương trình bà Khuyến Nguyễn, ông Huỳnh Kiêm Thanh và bà Bích Ty.


Lễ dâng hương trước bàn thờ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ðại diện chư tôn giáo phẩm đến tham dự, gồm Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, viện trưởng Viện Hành Ðạo Giáo Hội Tăng Già khất Sĩ Thế Giới; Hòa Thượng Thích Pháp Trí, thành viên Hội Ðồng giáo Phẩm Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới; Sư Cô Thích Nữ Thanh Liên cùng quý đạo hữu của Tổ Ðình Minh Ðăng Quang, phái đoàn Phật Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương, các thành viên Dân Xã Ðảng…

Các quan khách gồm có ông Bảo Nguyễn, thị trưởng Garde Grove; ông Phát Bùi, nghị viên Garden Grove, kiêm chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California; cựu Thiếu Tướng Lê Văn Tư, và một số quan khách đại diện các đoàn thể, hội đoàn đến tham dự.

Sau nghi thức khai mạc, ông Sang ngỏ lời chào mừng chư tôn giáo phẩm, quan khách và đồng hương tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo.

Ông cho biết: “Hôm nay là ngày trọng đại, nên Hội Ðồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo quyết định long trọng tổ chức đại lễ này để tưởng nhớ và suy nghĩ về lịch sử thọ nạn của Ðức Thầy (Huỳnh Giáo Chủ).”

“Ðức Thầy xuống mượn xác vào năm Kỷ Mão, khai sáng Phật Giáo Hòa Hảo năm 1939, và trong cấp thời, Phật Giáo Hòa Hảo biến thành đại khối nông dân tín đồ phụ trách vựa lúa khổng lồ đủ sức nuôi sống cả Nam-Trung- Bắc và xuất cảng đi nhiều nơi trên thế giới,” ông nói thêm.

Ông tiếp: “Ðức Thầy được hai tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo và Bửu Sơn Kỳ Hương tin tưởng là tái sanh của Phật Thầy Tây An, cùng rao giảng Tứ Ân Trọng Ðại. Thực dân Pháp rất lo sợ vì nhận thấy đồng bào Việt Nam đông đảo kéo về thánh địa quy y theo Phật Giáo Hòa Hảo với tất cả tận tụy trung thành, sùng bái và khâm cung đối với Ðức Thầy như đối với Ðức Phật giáng trần cứu độ Việt Nam và cứu độ chúng sanh.”

“Về dạy dỗ Tứ Ân, Ðức Thầy nói: ‘Tu đền nợ thế cho rồi, thì sau mới được đứng ngời tòa sen.’ Ðể đền ơn đất nước, Phật Giáo Hòa Hảo phải có quân đội, phải có Việt Nam Dân Xã Ðảng để tranh thủ độc lập, đánh đuổi thực dân Pháp, xây dựng xã hội công bằng và tiến bộ, chủ trương hài hòa đoàn kết, nhường nhịn, nhẫn nhục, không độc tài, không giai cấp đấu tranh, giống như Phật Thầy Tây An khi xưa,” ông cho biết tiếp.

Cũng theo Tiến Sĩ Lê Phước Sang, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo kháng Pháp như tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương kháng Pháp, thu đoạt võ khí, tự lập lực lượng võ trang. Lúc đó, Phật Giáo Hòa Hảo có quân đội của các vị chỉ huy như Trần Văn Soái (Năm Lửa); Lê Quang Vinh (Ba Cụt); Lâm Thành Nguyên (Hai Ngoán), và quân đội của Nguyễn Trung Trực do Ðức Thầy thành lập và chỉ định Nguyễn Giác Ngộ làm chỉ huy trưởng.


Chư tôn giáo phẩm, quan khách và đồng hương tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đến tham dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông nói tiếp: “Từ năm 1939, khi Ðức Thầy khai sáng Phật Giáo Hòa Hảo đến 1945, Pháp xâm lược đô hộ Việt Nam và triệt để khắc nghiệt với Phật Giáo Hòa Hảo, cấm đoán mọi sinh hoạt, nhưng không hề tàn sát và giết hại tín đồ một lần nào. Ðến khi Trần Văn Giàu nắm quyền thống trị toàn cõi Nam Bộ thì đường lối máu đổ thịt rơi đối với Phật Giáo Hòa Hảo được áp dụng một cách triệt để.”

“Trần Văn Giàu ra lịnh tàn sát Phật Giáo Hòa Hảo tại Cần Thơ, bắt giữ và xử bắn bào đệ của Ðức Thầy là Huỳnh Thạnh Mậu, bắt giữ và xử bắn đệ tử của Ðức Thầy là Nguyễn Xuân Thiếp. Trần Văn Giàu đã làm cho Việt Minh Cộng Sản và Phật Giáo Hòa Hảo-Dân Xã Ðảng phải tàn sát nhau, và ra lịnh cho quân đội bao vây trụ sở của Ðức Thầy tại Sài Gòn, tràn vào lục soát tìm bắt Ðức Thầy,” ông Sang kể.

Ông kể tiếp: “Ðức Thầy cấp tốc về Ðốc Vàng Hạ, Ðồng Tháp Mười, với quân đội của Trần Văn Soái hộ tống, trong khi các quân đội của Ba Cụt, Hai Ngoán, Nguyễn Giác Ngộ có mặt đầy đủ để chào mừng và bảo vệ Ðức Thầy.”

Theo Tiến Sĩ Lê Phước Sang, sau đó, Trần Văn Giàu ra mật lịnh cho Bửu Vinh mời Ðức Thầy họp khẩn để ám hại Ðức Thầy cho kỳ được. Không một đơn vị nào được Ðức Thầy cho phép đi theo để hộ tống, ngoài bốn người được đi theo bảo vệ Ðức Thầy và chèo ghe.

Biến cố lớn đã xảy ra theo kế hoạch của Trần Văn Giàu, súng đã nổ, các người đi theo Ðức Thầy bị đâm chết. Ðức Thầy đã viết thơ tay gởi về cho Trần Văn Soái và Nguyễn Giác Ngộ là cấm chỉ đem quân cứu viện.

Lãnh đạo Phật Giáo Hòa Hảo và đại khối tín đồ tin chắc rằng, Trần Văn Giàu và Bửu Vinh là thủ phạm mưu hại Ðức Thầy, vào ngày 16 Tháng Tư, 1947.

Cuối cùng, ông Sang chia sẻ: “Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo mong ước rằng, nòi giống Lạc Hồng còn có đủ phước để cho lẽ phải được tôn trọng, và số mạng Việt Nam còn có cơ hội phát huy lên. Suốt 77 năm thăng trầm của giáo hội, với vô số ‘nắng lửa mưa dầu – trời sầu đất thảm’ đã trải qua. Hơn 8 triệu tín đồ của Ðức Thầy luôn tự hào không tham sanh quý tử, không hèn hạ, không hư đốn, không làm nhục đạo, không làm nhục nước.”

Ông nói thêm, “Ðại khối tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tha thiết ước mong rằng, ai xử tệ với Ðức Thầy và Phật Giáo Hòa Hảo thì hãy làm ơn cải sửa lại cho công bằng. Ðức Thầy đã dạy: ‘Người trong một nước mà muôn đời thù oán nhau, giết hại nhau thì nước đó muôn đời không có cách nào ngẩng đầu lên nhìn thấy được hưng thịnh.’”

Tiếp theo là lễ dâng hương trước đấng thiêng liêng, và lễ tưởng niệm Ðức Thầy.

Trưởng ban tổ chức, đại diện chánh quyền cùng một số đại diện các đoàn thể, các chính đảng lên niệm hương trước lễ đài.

Hòa Thượng Thích Minh Tuyên phát biểu: “Ðức Thầy làm những gì, Ðức Thầy thọ nạn và đi về đâu? Thưa, Ðức Thầy là một bậc của quý nhân, của một đức bồ tát, của một đấng gì đó mà chúng ta hết lòng tôn kính và tán thán. Không thế nào diễn đạt được sự tán thán này.”

Theo hòa thượng, tưởng niệm ngày thọ nạn của Ðức Thầy, thì chúng ta cũng nên tưởng niệm sự khổ nạn của các bậc quý nhân, thánh nhân, tiền nhân… của Việt Nam đã quên mình vì tổ quốc và dân tộc. Ðồng thời cũng tưởng nhớ đến tất cả con dân Việt Nam bị khổ nạn ròng rã suốt cả gần 200 năm. Từ khi Trịnh-Nguyễn phân tranh, đó là nỗi đau rất lớn cho dân tộc, từ khi Nam Bắc phân tranh, đó cũng là sự đau đớn cho dân Việt.

“Và từ khi chúng ta để cho ngày 30 Tháng Tư, 1975 xảy ra, một màn đen tối phủ trùm lên đất nước của mình, để cho máu chảy thành sông, xương phơi thành núi. Và để cho chúng ta, những người con dân yêu dấu của Việt Nam ngày hôm nay, phải chịu cảnh lưu vong trên khắp xứ người. Không biết một ngày nào đó, nắm xương tàn của mình có được gởi về nơi đất mẹ để cái gọi là đền trả nợ ngọn rau, tấc đất hay không, hay vẫn còn chôn vùi nơi xứ sở quê người,” hòa thượng nói thêm.

Kế đến là phần phát biểu của Thị Trưởng Bảo Nguyễn và Nghị Viên Phát Bùi.

Ðồng đạo Huyền Thanh kể lại sự vắng mặt của Ðức Thầy.

Xen kẽ lễ tưởng niệm là phụ diễn chương trình văn nghệ do ban văn nghệ Câu Lạc Bộ Tình Yêu Vô Biên Giới của Mục Sư David Huỳnh đảm trách, với những tiếng hát của Tuyết Minh, Ngọc Mai, Phi Vân, Khuyến Nguyễn, và các hoa hậu Lam Châu và Huỳnh Nga.

Canada chuẩn bị thông qua Dự Luật Trợ Tử

OTTAWA, Canada (NV) Chính phủ của Thủ Tướng Justin Trudeau vừa đệ trình Dự Luật Trợ Tử lên Quốc Hội Canada, một quyền lựa chọn pháp lý đối với những bệnh nhân “không thể chịu được khổ đau từ một tình trạng y học nghiêm trọng” được trợ giúp để chấm dứt mạng sống của mình.

Dự luật này sẽ cho phép một số công dân Canada, những người có bệnh tật nghiêm trọng trong các giai đoạn nguy kịch, không thể chữa khỏi, khiến cái chết của họ “có thể dự đoán một cách hợp lý “ được tìm kiếm sự trợ giúp bằng y học để chết. Trợ giúp này có thể thông qua một bác sĩ, người sẽ giúp tiêm hoặc đưa vào cơ thể một dược chất dẫn đến cái chết.


(Hình minh họa: John Moore/Getty Images)

Trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, bà Jody Wilson Raybould, bộ trưởng Bộ Tư Pháp Canada, cho biết biện pháp này sẽ bảo đảm một cái chết yên bình.

“Chúng tôi đang tiếp tục bắt tay vào một cuộc thảo luận có tính hết sức cá nhân, vô cùng xúc động,” bà nói.

Lâu nay, trợ tử, dưới bất cứ hình thức, phương cách nào, là hành động bất hợp pháp tại Canada, có thể phải chịu án đến 14 năm tù.

Tuy nhiên, sau phán quyết từ Tháng Hai, 2015, Tòa Án Tối Cao Canada cho Quốc Hội một năm để thông qua luật này. Sau đó, một phán quyết mới từ tòa án cho chính quyền đảng Tự Do được gia hạn thêm bốn tháng để soạn thảo, thông qua luật mới.

Dự Luật Trợ Tử sẽ được đưa ra biểu quyết vào Tháng Sáu và dự kiến sẽ được chấp thuận vì đảng Tự Do đang nắm giữ đa số ghế trong Quốc Hội.

Bà Jody Wilson Raybould cho biết pháp luật bảo đảm rằng những bệnh nhân đang phải chờ chết trong nỗi đau đớn không thể chịu nổi sẽ có được quyền lựa chọn một cái chết yên bình.

“Ðiều này sẽ có tác động tích cực, đáng kể đến đời sống của người dân Canada,” Thủ Tướng Trudeau nói. “Tôn trọng lựa chọn của người dân Canada là quan trọng.”

Dù vẫn còn nhiều tranh cãi và phản đối, nhất là từ các nhà lãnh đạo tôn giáo, đại đa số người dân Canada ủng hộ việc trợ tử. Cuộc thăm dò năm 2014 của Ipsos Reid cho thấy 84% dân Canada đồng ý rằng y học có thể giúp các bệnh nhân bị bệnh nan y, nếu hội đủ một số điều kiện nhất định về y khoa, được chọn lựa việc kết thúc cuộc sống của mình.

Hiện nay, trợ tử là hành động hợp pháp ở Thụy Sĩ, Ðức, Albania, Colombia, Nhật và các tiểu bang ở Mỹ như Washington, Oregon, Vermont, New Mexico và Montana. Tại California, các nhà lập pháp cũng đã chấp thuận việc trợ tử, dự kiến sẽ có hiệu lực vào Tháng Sáu. (L.Q.T.)

Nên làm gì để an toàn cho căn nhà bạn vừa mua

(RealtyTimes)Mua một căn nhà là một cuộc phiêu lưu đầy háo hức, và khi lần đầu tiên bạn nắm những chiếc chìa khóa đó, bạn cảm thấy như bạn có thể chinh phục bất cứ điều gì! Nhưng đừng để cho tâm trạng háo hức đánh lừa bạn.


Sau đây là một vài đặc điểm an ninh then chốt mà bạn cần đầu tư vào, từ ánh sáng bên ngoài nhà cho đến các ổ khóa ở cửa ra vào.








Cần kiểm tra cửa ra vào và thay mọi ổ khóa. (Hình: Getty Images)


An ninh nhà cửa


Không phải bạn chờ đợi trường hợp xấu nhất xảy ra, nhưng đây là vấn đề bảo vệ căn nhà của bạn và tương lai của gia đình bạn. Một cộng đồng địa phương lành mạnh là một cách tốt để giảm thiểu tội phạm trong khu vực, nhưng cũng có những cải thiện chồng chéo mà bạn có thể thực hiện tương đối rẻ tiền để giúp căn nhà của bạn an toàn hơn.


Cửa ngõ chắc chắn hơn


Những cánh cửa là những lối vào dễ nhất cho những kẻ trộm lợi dụng thời cơ, do đó bạn nên có những cánh cửa chắc chắn (cả cửa trước lẫn cửa sau). Khi bạn mua một căn nhà mới thường bạn không biết có bao nhiêu người đã sử dụng những chìa khóa đó trước bạn, do đó việc thay toàn thể các ổ khóa là điều bạn nên làm. Hãy gọi một thợ khóa tại địa phương, người có thể tới một chuyến để thay mọi ổ khóa, cũng như cung cấp một vài lời khuyên về an ninh cho căn nhà của bạn.


Nên lắp đặt thêm dây xích, then cửa và ống nhìn qua cánh cửa để kiểm soát xem người gõ cửa là ai.


Ðặc biệt chú trọng tới các đặc điểm của ổ khóa ở cửa sau, vì đây là một điểm hay bị xâm nhập nhất.


Các đặc điểm an ninh bên trong nhà


An ninh bắt đầu tại nhà, do đó bạn nên thực hiện vài thứ sau đây bên trong căn nhà của bạn:


– Hệ thống báo động khi có người xâm nhập


Một hệ thống báo động khi có người xâm nhập là một phương pháp tốt để bảo đảm an ninh cho một căn nhà khi bạn đi vắng. Thường thường cũng dễ như việc lắp đặt một bảng báo động và một vài dụng cụ phát hiện sự chuyển động, các máy báo động xâm nhập rất tốt cho mọi loại bất động sản, từ những căn nhà lớn nằm riêng biệt tới những căn nhà sát vách.


– An toàn hỏa hoạn


Những máy phát hiện khói là một đòi hỏi tuyệt đối phải có. Nên thường xuyên kiểm soát các dụng cụ báo động hỏa hoạn của bạn và đừng bao giờ bỏ qua một tiếng bíp bíp – nó có thể cần một cục pin mới! Nếu bạn dự tính cho thuê căn nhà, việc kiểm tra sự an toàn hỏa hoạn và an toàn dụng cụ sẽ là trách nhiệm của bạn với tư cách chủ nhà.


– Báo động thán khí


Thán khí (carbon monoxide, hay khí CO) có thể là một kẻ giết người, và những dụng cụ báo động này thực sự là những dụng cụ cứu mạng. Việc lắp đặt các dụng cụ báo động thán khí không tốn kém.


– Ánh sáng


Ánh sáng có thể là một cách tốt để những kẻ trộm tưởng rằng bạn đang có nhà. Có nhiều hệ thống đèn an ninh có thể bật sáng cả bên ngoài lẫn bên trong nhà. Ðèn là một yếu tố ngăn ngừa tội phạm quan trọng và có thể là giải pháp thực sự tiết kiệm. Bạn cũng có thể lắp đặt loại đèn bật lên khi phát hiện sự chuyển động.


– Theo dõi bằng video


Bạn có thể lắp đặt các máy ảnh truyền tín hiệu từ một khu vực nào đó tới các màn hình theo dõi, cũng được gọi là truyền hình mạch kín (Closed-Circuit Television, hay CCTV). Ðây là một phương cách hữu ích để theo dõi chung quanh nhà và khu vực công cộng.


– Hộp báo động bên ngoài


Ðôi khi chỉ cần quảng cáo hệ thống báo động của bạn cũng đủ để giúp căn nhà của bạn an toàn hơn (ngay cả trong trường hợp nó không được khởi động). Luôn luôn nên đặt một hộp ở cửa trước và một ở phía sau căn nhà của bạn. (Vả lại, kẻ trộm thường vào nhà bạn từ phía sau).


– Hàng rào


Các hàng rào cao từ 6 feet trở lên rất tốt để ngăn ngừa sự xâm nhập. Tuy nhiên, nên cẩn thận khi làm hàng rào để hàng rào không trở thành một nơi để tội phạm leo lên và vào nhà của bạn qua các cửa sổ.


Vài sự kiện đáng ngạc nhiên về an toàn nhà cửa cho thấy rằng rất nhiều lỗ hổng về an toàn là do chính người cư ngụ tạo ra – thường chỉ là những hành động thường ngày như đi ra ngoài mà không khóa cửa hoặc chất đống gỗ bên dưới cửa sổ, giúp kẻ gian có thể sử dụng để leo qua cửa sổ. Bạn nên luôn luôn xét xem các hành động của bạn có thể ảnh hưởng tới sự an toàn như thế nào và hướng dẫn những người trong nhà cũng làm như bạn. Một điều nữa là bạn hãy chấm dứt việc giấu chìa khóa dưới các bình bông hoặc thảm chùi chân ở cửa ra vào! (n.n.)

Số nhà mới xây giảm mạnh trong Tháng Ba

WASHINGTON, DC (AP)Số nhà mới xây giảm mạnh trong Tháng Ba vừa qua, xuống mức thấp nhất từ năm tháng trở lại đây, ở mọi khu vực trên nước Mỹ, ngoại trừ vùng Ðông Bắc.


(Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Bản báo cáo của Bộ Thương Mại đưa ra tại Washington, DC, vào sáng ngày Thứ Ba cho hay mức độ xây nhà mới giảm 8.8%, xuống còn 1.09 triệu căn.

Ðây là lần giảm thứ ba trong bốn tháng qua và khiến kỹ nghệ xây cất xuống mức thấp nhất từ Tháng Mười, 2015.

Ðơn xin cấp giấy phép xây nhà mới, một chỉ dấu cho tình hình xây cất tương lai, đã giảm 7.7% trong Tháng Ba và xuống còn 1.09 triệu đơn vị.

Lãnh vực xây cất đã có nhiều chao đảo trong năm nay, giảm hồi Tháng Giêng và Tháng Ba nhưng lại tăng 6.9% hồi Tháng Hai.

Kỹ nghệ xây cất nhà cửa đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế Mỹ nói chung và các kinh tế gia hy vọng khu vực này sẽ lại phục hồi trong những tháng tới đây. (V.Giang)

Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ tổ chức Nhạc Hội Mùa Xuân 2016


Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) Một lần nữa, khán thính giả ở Little Saigon lại được đắm mình trong không gian tràn đầy âm thanh và giai điệu nhạc thính phòng do Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ tổ chức với chủ đề Nhạc Hội Mùa Xuân 2016 (Spring Concert 2016) tại Rose Center Theater, Westminster, hôm Chủ Nhật, 17 Tháng Tư.


Trích đoạn “Drinking Song,” tiết mục cuối cùng trong Nhạc Hội Mùa Xuân 2016. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ðây là chương trình hòa nhạc thường xuyên, được tổ chức theo mùa trong năm của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, gồm 23 tiết mục các nhạc phẩm cổ điển Tây Phương do các ca sĩ trình bày cùng với ba dàn nhạc thính phòng của hội gồm Dàn Nhạc Thiếu Nhi, Dàn Nhạc Thiếu Niên và Dàn Nhạc Thính Phòng, cùng với tốp ca HB Academy for The Performing Arts Opera Student, trình diễn cùng với các ca nhạc sĩ đầy tài năng được mến mộ, với MC là Nguyễn Kim Oanh

Những tác phẩm âm nhạc cổ điển Tây Phương của các nhạc sĩ thiên tài F. Schubert, A. Vivaldi, J. Haydn, W.A. Mozart, J. Bramhs, J.S. Bach,… được trình diễn qua tiếng hát của những ca sĩ tài hoa như Teresa Mai, Bích Vân, Lê Hồng Quang, Phạm Hà, Trịnh Hoàng Hải, trong những tác phẩm bất hủ dưới sự chỉ huy dàn nhạc của nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng, cánh chim đầu đàn của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, cùng với tiếng đàn của các nhạc sĩ Michelle Nguyễn, Arlene Hồ và Trí Lương, Tim Nelson.

Ðặc biệt trong đêm nay, nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng trình tấu vĩ cầm cùng với các nhạc sĩ khác, cùng hòa tấu với các em thiếu nhi cũng như cầm đũa chỉ huy dàn nhạc suốt chương trình.

Nhạc sĩ Lê Văn Khoa khai mạc chương trình với lời chào mừng khán thính giả yêu âm nhạc cổ điển đến tham dự chương trình.

Tác phẩm Brandenburg Concerto số 5, sáng tác J.S.Bach, mở đầu chương trình với ba nhạc sĩ Bob Morgan (flute), Nguyễn Khánh Hồng (violin) và Nguyễn Phương Mai (piano).

Tiếp theo là ban nhạc nữ HB Academy for The Performing Arts Opera Student trong bài “Flower Duet from Lakme,” sáng tác Leo Delibes. Ðây là ban nhạc lần đầu tiên được Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ trình diễn.

Ca sĩ Bích Vân xuất hiện trở lại trên sân khấu với giọng soprano cao vút, khiến cả thính phòng tĩnh lặng khi cô cất tiếng hát với nhạc phẩm “Serenade” (Khúc Chiều Tà), do nhạc sĩ thiên tài Franz Schubert sáng tác khoảng hai năm trước khi ông mất. Một nhạc phẩm đẹp nhất trong mọi thời đại, phả vào tâm hồn người nghe những âm điệu buồn man mác trong lời Việt được nhạc sĩ Phạm Duy viết và nhạc sĩ Lê Văn Khoa soạn hòa âm.

Thật đặc biệt trong đêm nay, sự có mặt của dương cầm thủ Nguyễn Vân Anh từ Úc trở lại California lần này. Cô đến cùng với sự phụ họa của nhạc sĩ Nguyễn Khánh Hồng (violin) và Elizabeth Moulton (cello) trong tam tấu “PianoTrio No.1,” sáng tác của F.Mendelssohn.

Chương trình tiếp nối với các nhạc phẩm “Concerto in C,” sáng tác J. Haydn, với tiếng kèn oboe réo rắt của Tim Nelson, và “Ave Maria,” sáng tác Franz Schubert, qua hai giọng ca Teresa Mai và Trịnh Hoàng Hải.


Dàn Nhạc Thiếu Nhi Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Phần hai của chương trình được trình bày qua các tác phẩm nổi tiếng của A. Vivaldi, F.Mendelssoln, W.A.Mozart, A.Khatchaturian, cùng các nhạc phẩm lừng danh khác, đã dẫn dắt khán thính giả đi từ thích thú này đến say mê khác trong âm điệu và tài năng của các nhạc sĩ, theo sự điều khiển thật sôi nổi mạnh bạo nhưng không kém phần duyên dáng của nhạc trưởng.

Ðặc biệt là những nhạc phẩm “IV. Finale” trong Symphony số 5, sáng tác L.V. Beethoven, “Symphony No.3 in E minor,” sáng tác F. Mendelssohn, và tác phẩm “Eine Kleine Nachtmusik,” sáng tác W.A.Mozart, do các Dàn Nhạc Thiếu Nhi, Dàn Nhạc Thiếu Niên, và Dàn Nhạc Dây trình diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng.

Ca sĩ Lê Hồng Quang tiếp nối chương trình với giọng tenor cao vút trong ca khúc “Granada,” sáng tác A. Lara, Nguyễn Khánh Hồng soạn hòa âm, bài hát bằng tiếng Tây Ban Nha nói về tình yêu quê hương, xứ sở của đàn guitar, bầu trời và những cô gái xinh đẹp,…

Ðể thực hiện đêm trình diễn này, nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng cho biết dàn nhạc và các nhạc sĩ đã tập luyện trong nhiều tháng, mục đích là để duy trì và phát triển âm nhạc cũng như văn hóa Việt Nam trên xứ người.

Ông cũng cho biết cộng đồng người Việt hiện nay ở đây rất đông, con em họ chơi nhạc cũng rất giỏi, vậy tại sao mình không thành lập một ban nhạc cho các em.

“Ban đầu thì tuyển lựa các em có quốc tịch Hoa Kỳ, sau này có thêm các em ở các nước khác đến gia nhập nữa, chúng tôi tập cho các em về âm nhạc thính phòng, cùng hòa tấu với nhau, sau đó có thêm những bản nhạc Việt Nam với tinh thần nhạc thính phòng và giao hưởng, cũng như đào tạo một ban nhạc thính phòng thế hệ trẻ có căn bản âm nhạc, vững chắc về kiến thức, đó là mục đích của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ ra đời năm 1995, để đưa ra được một nét văn hóa cộng đồng của người Việt, giới thiệu cho các công đồng khác như Ðại Hàn, Trung Hoa,… tại Hoa Kỳ và hải ngoại,” nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng nói.

Với thời gian, Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ đã chứng tỏ được tính năng vượt trội, và ban nhạc trẻ của hội hãnh diện là ban nhạc thính phòng có một không hai tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới, ông nói thêm.

Kết thúc chương trình là một sân khấu tràn đầy màu sắc vui tươi, rộn ràng trong ca khúc “Libiamo ne’ lieti calici,…” (Drinking Song), vở nhạc kịch được viết dựa theo quyển tiểu thuyết lừng danh “Trà Hoa Nữ” (La Dame aux camélias) của văn hào Pháp Alexandre Dumas con, ấn bản từ năm 1848, sau đó được chuyển thể thành vở nhạc kịch opera đã được trình diễn trên khắp các sân khấu kịch nghệ trên thế giới thời bấy giờ.

Trích đoạn vở nhạc kịch này diễn tả một buổi tiệc xa hoa mà cô gái bao hạng sang, Marguerite Gautier, đang ăn chơi, cụng ly vui vẻ, một thủ tục mở màn cho những cuộc gặp gỡ trong giới thượng lưu thời đó.

Trích đoạn vở nhạc kịch này được thực hiện qua phần trình diễn của các ca sĩ Bích Vân, Teresa Mai, Phạm Hà, Lê Hồng Quang, Tim Nelson, và Trịnh Hoàng Hải cùng với ban nhạc HB Academy for The Performing Arts Opera Student, được xem như lời tạ từ với khán thính giả trong buổi chia tay và hẹn gặp lại trong chương trình nhạc thính phòng mùa Hè thật đặc sắc vào ngày 13 Tháng Tám sắp tới.

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma sẽ dự lễ khánh thành chùa Ðiều Ngự


Quốc Dũng/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV)“Chùa Ðiều Ngự sẽ tổ chức Ðại Lễ Lạc Thành (khánh thành chùa) từ ngày 17 đến 19 Tháng Sáu, và Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đời thứ 14, hiện thân của từ bi và trí tuệ, bậc tôn sư khả kính, sẽ quang lâm chứng minh, chú nguyện và ban bố các thời pháp.”


Ðó là lời của Thượng Tọa Thích Viên Huy, trụ trì chùa, nói với phóng viên nhật báo Người Việt.


Thượng tọa nói thêm: “Hiện tại ngôi chùa đã thực hiện được 90%, phần lớn là nhờ vào sự phát tâm cúng dường của tất cả chư liệt vị, quý vị dân cử… Ðại Lễ Lạc Thành trong gần hai tháng nữa rất ý nghĩa với chùa, bởi vì ngoài sự quang lâm của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma thì sáu tháng nữa chùa tròn chín tuổi.”








Chùa Ðiều Ngự sắp hoàn thành. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)


Phước duyên rất lớn


Thượng tọa trụ trì cho biết, tại Ðại Lễ Lạc Thành, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma sẽ chú nguyện và ban bố các thời pháp gồm:


1. Thứ Bảy, 18 Tháng Sáu


-9 AM: Thuyết pháp “Tinh hoa cốt lõi Phật Giáo.”
-12:45 PM: Lễ khai tâm Dược Sư Phật.
-2 PM: Thuyết pháp “Sức mạnh của lòng từ bi là chìa khóa để hoàn thiện các giá trị lớn của bản thân và tha nhân.”


2. Chủ Nhật, 19 Tháng Sáu


-9:15 AM: Ðạo từ của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma.


Về chương trình của ngày đại lễ, thượng tọa cho biết thêm: “Thứ Sáu, 17 Tháng Sáu, từ 5 giờ chiều có lễ cung an chức sự, đến 7 giờ tối có lễ khai kinh.”


“Vào Thứ Bảy, buổi sáng là phần thuyết pháp của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, đến 3 giờ 30 chiều là thuyết pháp của các hòa thượng Thích Trí Minh (Âu Châu), Thích Thiện Tâm (Canada), Thích Phước Nhơn (Úc). Từ 6 giờ 30 chiều thắp nến cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thái dân an, 7 giờ tối thuyết pháp của Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Ðức,” thượng tọa cho hay.


Thượng tọa cho biết thêm: “Từ 9 giờ sáng Chủ Nhật sẽ cắt băng khánh thành. Ðúng 10 giờ sáng là Ðại Lễ Lạc Thành, gồm nghi lễ truyền thống, sái tịnh. Sau đó thọ trai và chẩn tế lúc 3 giờ chiều.”


Chia sẻ cảm xúc với phóng viên nhật báo Người Việt nhân dịp Ðức Ðạt Lai Lạt Ma sẽ đến chùa Ðiều Ngự, Thượng Tọa Thích Viên Huy nói: “Ðược Ðức Ðạt Lai Lạt Ma quang lâm đến chùa Ðiều Ngự là một phước duyên rất lớn cho chúng tôi, bởi vì không phải dễ để có thể đón rước Ðức Ðạt Lai Lạt Ma.”


“Ðây là lần đầu tiên Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đến, và ngài hứa chắc chắn sẽ đến. Chính yếu của sự quang lâm của ngài là đến để chứng minh cho Ðại Lễ Lạc Thành của chùa, kế đến là thuyết pháp ban bố cho Phật tử một vài pháp, và nói chuyện với giới trẻ,” thượng tọa nói.


Thượng tọa nói tiếp: “Ðể mời được ngài là một nhân duyên. Vào ngày 21 và 22 Tháng Sáu, 2015, sau khi đi cứu trợ cho những nạn nhân động đất ở Nepal, chúng tôi có đến Dharamsala, Ấn Ðộ, để tham dự sinh nhật lần thứ 80 của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma và được ngài cho gặp một thời gian ngắn. Chúng tôi đã cung thỉnh ngài quang lâm để chứng minh cho Ðại Lễ Lạc Thành và ngài đã đồng ý.”


“Vào Tháng Mười, 2015, vì lý do sức khỏe, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma không đến thuyết giảng tại chùa Ðiều Ngự được. Nhưng lần này ngài đã hứa chắc chắn ngài sẽ đến. Ngài là bậc lãnh đạo tinh thần khả kính, bậc thầy lớn của Phật Giáo hiện nay, hiện thân của từ bi và trí tuệ, uy tín của ngài rất lớn và rất nhiều người ngưỡng mộ ngài, không riêng gì người Việt Nam chúng ta mà kể cả người Tây Phương,” thượng tọa cho hay.


Cần hơn $700,000 để hoàn thiện chùa


Về ngôi chùa Ðiều Ngự, Thượng Tọa Thích Viên Huy cho biết: “Chùa được hình thành vào năm 2007, từ một căn nhà nhỏ để làm nơi sinh hoạt tạm thời lúc ban đầu, nhưng rồi đồng hương Phật tử đến chùa càng ngày càng đông mà cơ sở thì quá chật hẹp. Do đó, sau hai năm hình thành, chúng tôi quyết định xây chùa.”


“Tuy nhiên, gần ba năm sau mới xong bản vẽ. Khi hoàn thành bản vẽ thì chờ thành phố Westminster duyệt cũng mất thêm một thời gian. Sửa tới sửa lui bản vẽ theo yêu cầu của thành phố thì mất thêm hai năm nữa. Như vậy, chỉ riêng bản vẽ mất hết năm năm,” thượng tọa cho hay.


Thượng tọa trụ trì nói: “Bắt đầu ngày 1 Tháng Sáu, 2014, tức sau bảy năm, chùa mới được khởi công xây dựng. Tuy nhiên, chùa lại gặp khó khăn nữa. Từ khi khởi công đến nay là 22 tháng nhưng công trình trở ngại phải dừng lại sáu tháng, do chùa phải điều trần về ngôi chánh điện với Hội Ðồng Thành Phố.”


“Hiện tại công trình xây dựng chùa đã đạt được 90%, đã hoàn thiện chánh điện, nhà linh, phòng khách, trai đường (phòng ăn), phòng chư tăng (phòng ngủ), năm bảo tháp (hai tháp trước để tượng Dược Sư, các tháp sau trang trí cho đẹp),” thượng tọa nói tiếp.


Thượng tọa cho hay: “Những phần cơ bản thì hoàn tất, còn cổng Tam Quan, khu đậu xe, trang trí chung quanh và trước sân chùa chúng tôi đang tiến hành một cách gấp rút để kịp đúng thời gian. Tuy nhiên, để hoàn tất các phần như đã nói, chùa cần khoảng $700,000 kinh phí nữa, trong đó cổng Tam Quan $200,000, bãi đậu xe $200,000, còn lại là trang trí chung quanh và trước sân chùa. Ðây cũng chỉ là những phần chính, còn nhiều phần phụ nữa.”


“Hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Tư, chùa có tổ chức buổi tiệc chay gây quỹ để thực hiện một số công trình còn dang dở và đã nhận được $330,000. Ngoài ra, chúng tôi cũng được một số quý Phật tử hứa cho mượn tiền nhưng không lấy lời để xây cho kịp tiến độ đón Ðức Ðạt Lai Lạt Ma. Nhân đây tôi kêu gọi mọi người hoan hỉ ủng hộ một đồng, một viên gạch hay một hạt cát để cho công trình chùa Ðiều Ngự sớm hoàn thành trước ngày Ðại Lễ Lạc Thành,” thượng tọa nói.


Ðược biết, sau khi hoàn thành, chùa Ðiều Ngự là một ngôi chùa có diện tích lớn nhất tại thành phố Westminster, với khoảng 90,000 sqft. Và đây cũng là ngôi chùa đầu tiên của thành phố này trên mặt giấy tờ, theo lời vị trụ trì.


Chùa Ðiều Ngự tọa lạc tại số 14472 Chestnut Street., Westminster, CA 92683, còn là nơi đặt trụ sở của Tăng Ðoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, với chủ tịch là Hòa Thượng Thích Viên Lý, đồng thời cũng là viện chủ chùa, và Thượng Tọa Thích Viên Huy là tổng vụ trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội của Tăng Ðoàn.

—————–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Dữ kiện từ iPhone vụ San Bernardino có ích cho điều tra

LOS ANGELES, California (NV)Kết quả mở khóa iPhone của hung thủ vụ San Bernardino giúp FBI có những dữ kiện chưa từng thấy trước đây, đồng thời giúp các nhà điều tra trả lời được một số thắc mắc, theo tin của CNN.





 

 Syed Farook, hung thủ vụ tấn công khủng bố San Bernardino. (Hình: Getty Images/FBI)
Apple và FBI hôm Thứ Ba lại một lần nữa chạm trán nhau khi ra điều trần trước Hạ Viện về vấn đề giải mã điện thoại.

Các nhà điều tra nay tin tưởng rằng ông Syed Farook, kẻ tấn công khủng bố ở San Bernardino, không hề liên lạc với kẻ âm mưu nào khác.

Tuy nhiên, 18 phút sau khi thực hiện cuộc thảm sát và trước khi bị bắn chết, FBI vẫn thắc mắc, đương sự và vợ đã làm gì.

Dữ kiện lấy từ điện thoại, giúp các nhà điều tra giải tỏa mối quan tâm rằng phải chăng cả hai có nhận được sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình.

Điện thoại không cho thấy chứng cớ vợ chồng hung thủ có liên lạc với những kẻ hỗ trợ tổ chức khủng bố ISIS nào khác.

Theo FBI, thông tin lấy từ iPhone của hung thủ có giá trị đối với cuộc điều tra.

FBI nói, kết quả mở khóa iPhone của hung thủ vụ San Bernardino giúp FBI có những dữ kiện chưa từng thấy trước đây, tuy nhiên, các nhà điều tra không cho biết chi tiết về những thông tin mà họ cho là quí giá đó gồm những gì.

Các giới chức thẩm quyền cho biết, các dữ kiện vẫn còn tiếp tục được phân tích.

Hầu hết bí ẩn của 18 phút mất dấu, và tại sao hai vợ chồng hung thủ lại lái xe chạy lòng vòng khăp San Bernadino sau khi tấn công, FBI vẫn chưa tìm ra câu giải đáp.

FBI mở được khóa iPhone của Farook nhờ sự trợ giúp của một số chuyên gia xâm nhập hệ thống điện toán, thường được gọi là hacker, vốn đã tìm ra ít nhất là một khe hở trong nhu liệu của Apple và chỉ cho cho FBI hay, theo các nguồn tin thông thạo.

Các tay hacker nói trên, thường không muốn được nhiều người biết tới, chuyên tìm kiếm những khe hở trong nhu liệu hoặc hệ thống điện toán và có khi sau đó đem bán những hiểu biết này cho chính các công ty liên hệ hoặc cho chính phủ. Trong vụ này, họ được chính phủ Mỹ trả một số tiền cho sự trợ giúp nói trên.

Cơ quan FBI trong vụ này đã không cần nhờ tới sự trợ giúp của công ty Cellebrite tại Israel, như một số nguồn tin cho hay trước đây.

Chính phủ Mỹ hiện đang tính xem có nên thông báo các khe hở tìm ra cho công ty Apple hay không.

Giám đốc cơ quan FBI, ông James B. Comey, cho hay giải pháp mở khóa vừa tìm ra chỉ hiệu quả với loại iPhone 5C, dùng hệ thống iOS 9. Công ty Apple hồi tuần qua nói rằng sẽ không kiện chính phủ để biết được là làm sao có thể mở được khóa iPhone của họ. (TP)

Những điều cần biết khi ăn bắp cải

 

Bắp cải giàu dinh dưỡng và rất nhiều công dụng chữa bệnh. Tuy nhiên không phải ai ăn bắp cải cũng đều tốt cho sức khỏe.



Trong bắp cải có chứa nhiều canxi, phốt pho, sắt, carotene, protein, carbohydrate, vitamin và một lượng lớn chất xơ. Những chất này đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể.



Đặc biệt, hàm lượng vitamin C chứa trong bắp cải cao hơn so với cam. Không chỉ vậy, bắp cải còn có chứa chất chống oxy hóa như vitamin E và vitamin A. Đây là những chất giúp thúc đẩy việc tái tạo nên các tế bào mới.










Bắp cải (Hình: Getty Images)



Phòng ngừa tiểu đường và béo phì



Các chất trong bắp cải có tác dụng làm giảm quá trình đồng hóa glucid và giảm đường huyết, vì thế có tác dụng phòng bị tiểu đường loại 2.



Chăm sóc da và tóc


Nếu bạn có làn da khô và nhiều mụn trứng cá, bắp cải có thể là một phương pháp tốt. Cải bắp cũng chứa lưu huỳnh, rất cần thiết trong việc sản xuất một loại protein xơ tạo thành mô sừng, cho tóc khỏe mạnh.



Phòng ngừa ung thư


Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tất cả các loại rau cải đều có tác dụng phòng chống ung thư, trong đó rau bắp cải nổi trội hơn cả.



Chống viêm và giảm đau


Giống như thuốc, bắp cải không chỉ có thể làm giảm các triệu chứng đau khớp mà còn có thể ngăn ngừa và điều trị đau họng do cúm. Do đó những bệnh nhân bị viêm khớp thường có thể ăn bắp cải. Đồng thời, để ngăn chặn sự viêm cổ họng do cúm, bạn có thể ăn bắp cải nhiều hơn



Trị táo bón


Bắp cải rất nhiều chất xơ, một loại chất đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa. Vì vậy mà bắp cải là loại thực phẩm trị chứng táo bón hiệu quả.


 


Trị ho


Theo Đông Y, cải bắp vị ngọt tính hàn, làm mát phổi, thanh nhiệt, trừ đàm thấp, giải độc vì thế có thể trị ho, nhất là ho có đờm. Cách làm: Dùng 80-100g cải bắp, nửa lít nước, sắc còn 1/3, cho thêm mật ong uống trong ngày, kết hợp ăn bắp cải sống.




Những bệnh không nên ăn bắp cải



Người bị bướu cổ


Cải bắp chứa một hàm lượng nhỏ goitrin. Chất này có tác dụng chống ôxy hóa nhưng lại có thể gây bướu cổ. Vì vậy, người bị rối loạn tuyến giáp hoặc bướu cổ không nên ăn bắp cải vì nếu không sẽ làm tuyến giáp hoặc bướu cổ phù to ra.


Với những người này, nên ăn bắp cải ở một lượng vừa phải, trước khi ăn nên cắt từng lá, ngâm rửa rồi thái nhỏ, để khoảng 10-15 phút rồi mới chế biến bởi khi đó, goitrin sẽ bị phân hủy hết.



Người bị thận


Những người suy thận nặng, phải chạy thận nhân tạo cũng không nên dùng bắp cải.


 


Người bị dạ dày


Bắp cải là loại rau có chứa nhiều chất xơ, có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, nó lại dễ sinh ra nhiều khí gây đầy bụng khi bạn ăn sống. Vì vậy, cách tốt nhất đối với người đau dạ dày là phải nấu chín bắp cải trước khi ăn.



Houston tiếp tục lụt lội, mưa lớn, ít nhất 5 người chết

HOUSTON, Texas (NV)Gần 18 inch nước mưa trút xuống Houston và vùng phụ cận trong hai ngày qua, đưa đến lụt lội khắp nơi, mà hậu quả ít nhất có 5 người chết, theo tin của NPR.





 

 Nhân viên cấp cứu đưa cư dân các chung cư ngập nước đến nơi an toàn. (Hình: AP/David J Phillip)
Trường học, các tòa nhà của thành phố, cũng như các cơ sở thương mãi đều đóng cửa vì tình trạng đường xá không an toàn.

Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia loan báo Houston sắp có thêm mưa lớn và lụt lội.

Ông Ed Mayberry thuộc văn phòng Truyền Thông Công Cộng Houston nói: “Giữa 18 inch nước mưa hôm Thứ Hai với những trận mưa sắp đến, thành phố không có được một chút gián đoạn để ráo bớt.”

Ông cho biết, hằng chục khu vực thấp bị ngập lụt, hằng ngàn hộ gia đình bị mất điện.

Ít nhất năm khu tạm cư được thiết lập để cư dân có nhà bị ngập nước đến trú ngụ.

Theo tường thuật của AP, hơn 1,000 người được di chuyển bằng xe buýt khỏi các chung cư ở Bắc Houston đến một thương xá.

Nhiều xa lộ xuyên bang chính chìm trong biển nước, trong đó có xa lộ I-10.

Ông Mayberry cho biết thêm, thành ngăn nước gần Highway 290 bị đổ, các chuyến bay ở Houston không thể cất cánh suốt hôm Thứ Hai.

Ngay từ sớm hôm Thứ Hai, Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia gọi trận mưa này là một sự kiện “lịch sử,” với hơn một foot nước mưa trút xuống trong 12 giờ.

Đến buổi chiều cùng ngày, Houston Press báo cáo, một số khu vực trong thành phố bị mưa nhiều chưa từng thấy trước đây.

Chuyên viên khí tượng Jeff Lindner nói, một khu vực ở Houston có mực nước dâng cao hơn mức của cả “500 năm” đến 2 inch.

Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia khuyên dân chúng chớ nên lái xe qua vùng ngập lụt vì có thể gặp chỗ sâu hơn dự đoán.

Ít nhất năm người chết vì bị kẹt nước lụt trong khi lái xe.

Ông Sylvester Turner, thị trưởng Houston, bày tỏ cảm thông với những ai có nhà từng bị ngập lụt hồi Tháng Năm năm ngoái.

Ông nói: “Tôi lấy làm tiếc cho những ai có nhà bị ngập nước thêm một lần nữa. Tôi không biết làm sao để có thể làm dịu bớt nỗi phiền toái của quí vị.” (TP)

Tin mới cập nhật