Bà Ngô Thị Nguyệt

Bà Phan Thị Yên

Ông Nguyễn Văn Thu

Joseph Christian Du Trương

Sa Di Ni Huệ Tánh

Bác Sĩ Nguyễn Xuân Cẩm

Joseph Christian Du Trương

Bế mạc Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế 2016

* Cơ hội cho các bạn trẻ học hỏi và thể hiện đam mê điện ảnh


Nhất Anh/ Người Việt


ORANGE, California (NV) – Tối Chủ Nhật, 17 Tháng Tư năm 2016, Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế 2016 (Viet Film Fest) chính thức bế mạc với suất chiếu bộ phim “Em Là Bà Nội Của Anh”, kết thúc bốn ngày diễn ra tại rạp AMC Orange 30 thuộc khu The Outlet of Orange, 20 City Blvd W, Orange, CA 92868.









Từ trái qua: diễn viên Hứa Vĩ Văn, nhà sản xuất phim Hà Vũ, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh của bộ phim “Em là bà nội của anh” và MC chương trình trong buổi hội luận Q&A. (Hình: Nhất Anh/ Người Việt)


Nói với nhật báo Người Việt, cô Lê Đình Y Sa, giám đốc điều hành VAALA và là đại diện ban tổ chức của Viet Film Fest cho biết cô cảm thấy rất vui vì chương trình diễn ra thành công.


“Sau thời gian dài chuẩn bị thì bốn ngày qua diễn ra suôn sẻ, bản thân tôi và cả tập thể đều cảm thấy vui và hãnh diện vì Viet Film Fest ngày càng được mọi người ủng hộ. Bạn thấy không, hôm nay là ngày cuối cùng và mọi người đang xếp một hàng dài để vào xem phim. Nhìn thấy mọi người háo hức như vậy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc,” cô Y Sa nói.


Quả thật vậy, rạp AMC dường như đông đúc, sôi nổi hẳn lên khi khán giả xếp một hàng dài kéo dài ra đến bên ngoài, chờ đến phiên mình bước vào rạp.


Bà Tâm Nguyễn, cư dân Santa Ana không giấu được vẻ vui sướng của mình khi cùng bạn bè đến với Viet Film Fest năm nay.


“Đây là bộ phim thứ hai mình coi trong chương trình năm nay. Phim Việt Nam của mình càng ngày càng làm hay và hấp dẫn. Tôi cám ơn ban tổ chức đem đến nhiều bộ phim cho khán giả chúng tôi xem, chứ ở Mỹ mà đó giờ có được coi phim Việt Nam đàng hoàng ở ngoài rạp như vậy đâu,” bà Tâm chia sẻ.


Cô Yvonne Trần, đồng giám đốc chương trình năm nay, chia sẻ quá trình chuẩn bị và tổ chức Viet Film Fest là một trong những trải nghiệm khó quên của cô.


“Đây là năm thứ ba tôi tham gia Viet Film Fest nhưng là lần đầu tiên giữ vai trò giám đốc chương trình năm nay. Tôi cảm thấy rất vui vì càng ngày Viet Film Fest thu hút một lượng đông khán giả cũng như sự đa dạng từ các bộ phim tham gia. Và các buổi hội luận cũng được nhiều sự quan tâm của mọi người, năm nay lại đặc biệt hơn khi hội luận các vấn đề liên quan đến người gốc Việt như ngành nail hay vấn đề nóng hổi hiện nay là LGBT,” cô Yvonne cho biết.


Điều đặc biệt Viet Film Fest không chỉ đem phim ảnh Việt đến gần hơn những người gốc Việt xa quê hương mà còn là sự kiện kết nối thế hệ trẻ với thế hệ lớn tuổi cũng như tìm lại và học hỏi văn hóa truyền thống cội nguồn.


“Tôi là thế hệ thứ hai sinh ra và lớn lên tại Mỹ và tôi cảm thấy rất đặc biệt khi dẫn ba mẹ tôi đến đây tham gia chương trình. Trước giờ, ba mẹ tôi cứ nghĩ phim Việt Nam chỉ nói về chiến tranh mà thôi nhưng thật sự không phải như vậy, điện ảnh Việt Nam đang phát triển rất nhiều. Cá nhân tôi như hiểu hơn về thế hệ của ba mẹ mình và nét văn hóa, truyền thống của người Việt còn người lớn lại có cơ hội thưởng thức những bộ phim về Việt Nam, do người Việt làm, và gợi nhớ lại cho họ kỷ niệm. Tôi nghĩ đó chính là sức mạnh mà Viet Film Fest đem lại cho chúng ta, đó là sự gắn kết giữa các thế hệ,” cô Yvonne cho biết. “Và không chỉ mình tôi là người trẻ đâu mà có rất nhiều bạn trẻ khác sẵn sàng làm tình nguyện viên tham gia chương trình. Nó cho thấy rằng, Viet Film Fest đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống của cộng đồng chúng ta.”


“Em Là Bà Nội Của Anh” kết thúc Viet Film Fest


Bộ phim “Em Là Bà Nội Của Anh”, với tên tiếng Anh là “Sweet Twenty”, là bộ phim được chọn trình chiếu trong ngày cuối cùng của đại hội điện ảnh năm nay. Bộ phim xác lập kỷ lục là phim có doanh thu cao nhất lịch sử Việt Nam này được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả.


Mặc dù được chuyển thể từ bộ phim “Miss Granny” của Nam Hàn, song bộ phim vẫn giữ được nét riêng của Việt Nam khi đạo diễn khéo léo lồng ghép hình ảnh đặc trưng của người Việt và sự tinh tế khi đưa hình ảnh của cố nghệ sĩ Thanh Nga vào, cùng với các bài hát xưa như “Diễm xưa”, “Ô mê ly” hay “Còn tuổi nào cho em” khiến nhiều khán giả xem phim không khỏi xúc động.  Câu chuyện kể về một người bà sống cùng với con cháu trong gia đình nhưng luôn cảm thấy cô đơn. Bỗng dưng một ngày, phép màu xuất hiện, bà lại trở lại tuổi 20 hồn nhiên. Từ đó, bao nhiêu chuyện hài hước và rắc rối xảy ra nhưng từ đó, từng nhân vật trong phim tìm ra nhiều lẽ sống cho mình.


Và có lẽ, không chỉ có nhân vật mà chính khán giả cũng nhận ra nhiều thứ cho mình, đó là tình yêu thương gia đình, là sự cảm thông và chia sẻ giữa thế hệ khác biệt. Phim có những đoạn gây cười, vui vẻ nhưng cũng có những khúc cao trào khiến người xem không khỏi ngậm ngùi.


Đây là bộ phim dài đầu tiên của đạo diễn trẻ Phan Gia Nhật Linh, tốt nghiệp ngành phim ảnh trường đại học University of Southern California (USC). Đến với Viet Film Fest lần này, người đạo diễn trẻ này chia sẻ trong buổi hội luận rằng anh rất vui khi nhận được sự quan tâm nồng nhiệt của khán giả.


“Đây là lần thứ hai tôi đến với Viet Film Fest nhưng là lần đầu tiên tham gia với bộ phim lớn đầu tay, và không lời nào có thể diễn tả được tâm trạng tôi lúc này khi có thể đem sản phẩm của mình cho cộng đồng gốc Việt nơi đây thưởng thức. Và sự ủng hộ của quý vị làm cho tôi và cả ekip rất vui và tự hào,” đạo diễn Nhật Linh nói.


Còn đối với diễn viên Hứa Vĩ Văn, một trong các nhân vật chính của “Em Là Bà Nội Của Anh”, thì đây là lần đầu tiên anh tham gia Viet Film Fest.


“Lần đầu tiên nên tôi có một chút hồi hộp nhưng đồng thời rất bất ngờ khi mọi người hưởng ứng nhiệt tình. Người diễn viên có diễn tốt hay không thì phải do nền điện ảnh tốt, và nền điện ảnh tốt thì khán giả mới đón nhận,” diễn viên Hứa Vĩ Văn phát biểu trong buổi hội luận.


Sau khi bộ phim kết thúc, trong buổi hội luận, một khán giả trung niên đã chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình.


“Tôi thật sự bất ngờ sau khi xem phim này và nhận ra rằng các bạn trẻ tuổi rất giỏi khi đóng góp vào nền điện ảnh Việt Nam nhiều bộ phim hay. Đặc biệt là tôi muốn cám ơn đến những người làm ra bộ phim “Em là bà nội của anh” đã làm ra bộ phim mà thế hệ chúng tôi ao ước có thể thể hiện nét văn hóa của người Việt và làm cho thế hệ trẻ không cảm thấy ngột ngạt đối với bộ phim tôn vinh giá trị tinh thần,” khán giả này nói.


Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế kết thúc thành công với sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Bộ phim “Em Là Bà Nội Của Anh” được trình chiếu vào đêm cuối cùng đem lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Và đặc biệt là Viet Film Fest đã hoàn thành nhiệm vụ gắn kết cộng đồng, đưa điện ảnh là món ăn tinh thần đến với mọi thế hệ.


“Chương trình năm nay diễn ra thành công tốt đẹp sẽ là điều kiện để chương trình năm sau còn tốt hơn và chu đáo hơn. Tôi hy vọng đây sẽ luôn là sự kiện được cộng đồng ủng hộ và là cơ hội cho các bạn trẻ có dịp được học hỏi và thể hiện đam mê điện ảnh của mình,” cô Y Sa cho biết.


* Các giải thưởng được trao trong khuôn khổ Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế năm nay:


Phim dài được khán giả bầu chọn: Finding Phong
Phim ngắn do khán giả bầu chọn: Honoring Life: The work of Trinh Mai
Phim dài hay nhất: Yellow Flowers on the Green Grass (Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh)
Phim ngắn hay nhất: My Home
Nữ diễn viên xuất sắc: Miu Lê trong bộ phim “Em Là Bà Nội Của Anh”
Nam diễn viên xuất sắc: Tam Dinh trong bộ phim “Never Forget”



Liên lạc tác giả: [email protected]

Cựu Dân Biểu Nguyễn Lý Tưởng ra mắt sách ‘Thác Lũ-Mưa Nguồn’


Lâm Hoài Thạch/Người Việt


WESTMINSTER, (NV) Trưa Chủ Nhật, 17 Tháng Tư, buổi ra mắt sách “Thác Lũ Mưa Nguồn,” hồi ký quyển I (1945-1957) của cựu Dân Biểu VNCH Nguyễn Lý Tưởng, tổ chức tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster thu hút đông đảo người tham dự.


Sau nghi thức khai mạc, ông Nguyễn Ðức Luận, trưởng ban tổ chức, thay mặt tác giả, ngỏ lời chào mừng quan khách, bà con và bạn bè đến tham dự.








Giáo Sư Nguyễn Lý Tưởng phát biểu trong buổi ra mắt sách. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)


“Chúng tôi là học trò của thầy Nguyễn Lý Tưởng, cũng là người đồng chí hướng của thầy, và thầy cũng xem chúng tôi như người thân trong gia đình. Tất cả những ân tình đó được, chúng tôi rất cám ơn giáo sư Nguyễn Lý Tưởng. Và cũng từ ân tình đó mà chúng tôi xin được đứng trước quý vị để gởi lời chào mừng tất cả quý vị hiện diện hôm nay.” Ông Luận nói.


Ông nói thêm, “Sự hiện diện hôm nay gồm những bậc tôn đường mà giáo sư rất tôn kính từ trong nước cũng như ở hải ngoại, cũng có nhiều quý vị ngày xưa là những thân hữu cùng trang lứa học sinh, sinh viên còn đi học trong thời VNCH. Hiện diện hôm nay, cũng có những người đã từng sát cánh với giáo sư trong công cuộc đấu tranh chống Cộng Sản độc tài để xây dựng một miền Nam Việt Nam phú cường, hạnh phúc và nhân ái.”


Tác giả Nguyễn Lý Tưởng ngỏ lời chào mừng và cám ơn mọi người đến tham dự, và ông rất vui mừng được gặp lại quý ân nhân và bạn bè của riêng cá nhân ông và gia đình. Sau đó ông giới thiệu những quan khách, bạn bè thân hữu cùng bà con thân thuộc từ xa, gần đến tham dự.


Ông cũng không quên giới thiệu kỹ sư Ðỗ Như Ðiện đã cho sáng kiến để giáo sư thực hiện quyển hồi ký này.


Vị diễn giả đầu tiên là Tiến Sĩ Trần Huy Bích, nói về nội dung của tác phẩm.


“Chúng ta nên để ý, nên tôn trọng, nên đọc quyển “Thác Lũ-Mưa Nguồn” của Giáo Sư Nguyễn Lý Tưởng, vì theo nhận xét của tôi có vài lý do là, tác giả ở vào hoàn cảnh được biết rất nhiều ở làng Dương Lộc, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị gần đến Huế. Ðó là thời của ông, thời của chúng tôi qua hai nền Ðệ I và Ðệ II Cộng Hòa, đã có những nhân tài xuất hiện ở đó rất nhiều, và cũng có nhiều người liên hệ hoạt động với nền Ðệ I và Ðệ II Cộng Hòa, kể cả những người phía bên Cộng Sản,” Tiến Sĩ Trần Huy Bích cho biết.


Ông cho biết thêm, “Trong họ của ông, cùng làng với ông, bên cạnh đó có nhiều nhân vật rất đặc biệt như vợ ông đã hiểu biết rất nhiều về sự việc này, nên ông viết rất kỹ và rất rõ. Khi chúng ta đọc quyển sách này, chúng ta sẽ biết rất nhiều các nhân vật liên hệ đến lịch sử của nhiều năm vừa qua.”








Bìa cuốn sách “Thác Lũ-Mưa Nguồn” của cựu Dân Biểu Nguyễn Lý Tưởng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)


Vị diễn giả thứ nhì là Tiến Sĩ Lê Hồng, nói về “Tư cách nhân chứng của tác giả trong biến cố Tết Mậu Thân.” Ông cho biết, tác giả viết rất kỹ bởi vì người viết là một giáo sư đại học, một nhà văn, một nhà cách mạng… Nên khi viết về biến cố Tết Mậu Thân ở Huế là vì lúc đó ông đang có mặt ở Huế. Nhưng may mắn trong đêm giao thừa đó, tác giả đã đi về một làng cách thành phố Huế hơn 10 cây số để thăm người mẹ già, vì thế ông đã thoát chết.


“Sở dĩ bài viết của giáo sư được tôi ca tụng, bởi vì giáo sư đã kể tất cả những chuyện đã xảy ra, mà những điều đó, những giữ kiện đó rất chính xác, vì giáo sư đã nói chuyện thẳng với Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, chỉ huy trưởng Quân Khu I, và đã nói chuyện với tỉnh trưởng Thừa Thiên để biết hết tình hình chính trị và quân sự lúc đó ở Huế như thế nào,” Tiến Sĩ Lê Hồng nói.


Vị diễn giả thứ ba là Giáo Sư Tiến Sĩ Phạm Thị Huệ, nói về “Duyên văn nghệ với Hội Thơ Tài Tử Việt Nam và Hải Ngoại” của bà, của tác giả và nhà văn Nhất Phương. Song song với việc này, bà có kể lại rằng, năm 2000, nhân đưa cháu gái của bà đi học ở Boston, bà đã vô tình đọc được quyển “Ðàn Bướm Lạ Trong Vườn” của Nguyễn Lý Tưởng, viết về một câu chuyện buồn của tác giả lúc còn thơ ấu.


Theo bà kể, mới có 10 tuổi mà tác giả đã chứng kiến cái chết của người cha ở trong tù vào năm 1947, cái chết của người anh cả vào năm 1949, và cái chết của đứa cháu gái lúc cháu còn thơ dại. Rồi sau đó tác giả phải rời gia đình lúc mới 10 tuổi, và người mẹ của ông có khuyên rằng, “Con ơi, con phải sống làm sao cho nên người xứng đáng. Những điều người ta thích, người ta khen con, thì con phải cố gắng làm. Những điều không phải, ngươi ta chê con, thì con đừng bao giờ làm.”


“Và đó là lời khuyên mà Giáo Sư Nguyễn Lý Tưởng đã ôm ấp hết tất cả đời mình. Tất cả những niềm đau đó, những ký ức đó đã chôn sâu vào ký ức của giáo sư, và cũng chính những đau đớn đó đã thúc giục giáo sư theo con đường lý tưởng của mình,” Tiến Sĩ Phạm Thị Huệ nói.


Bà nói thêm, “Cuốn sách này sẽ nói lên tình nghĩa gia đình; niềm tin tôn giáo, và chúng tôi nghĩ rằng, cũng nhờ niềm tin tôn giáo mà trong bao nhiêu năm, giáo sư vẫn tiếp tục sống với con đường đạo đức, ngay thẳng của mình, như giáo sư đã mở lời đầu tiên trong quyển ‘Thác Lũ-Mưa Nguồn’ là, ‘Ðây là lời của Ðấng Thánh, Ðấng Chân Thật, Ðấng giữ chìa khóa của vua Ða-Vít: Người mở ra thì không ai đóng lại được; Người đóng lại thì không ai mở ra được.’”








Hoạt cảnh “Múa Trống” của đoàn trống Thiên Ân trong buổi lễ ra mắt sách. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)


Vị diễn giả thứ tư là Giáo Sư Nguyễn Ðức Cung, cựu dân biểu VNCH, nói về “Tư cách nhân chứng của tác giả trong quá trình 60 năm hoạt động cho Ðảng Ðại Việt.”


“Tôi quen anh Nguyễn Lý Tưởng từ năm 1959, khi ở tại Viện Hán Học. Sau cuộc lật đổ cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm vào ngày 1 Tháng Mười Một, năm 1963, phải nói rằng, những người quốc gia, nhất là những thành phần trẻ và trí thức tâm quyết đều cảm thấy hụt hẫng, đặc biệt những người ấy đang học tại Ðại học Huế.” Giáo Sư Nguyễn Ðức Cung nói.


Ông nói tiếp, “Chúng tôi cảm thấy hụt hẫng vì không tìm ra một chỗ dựa nào trong thế đấu tranh của mình trước sự lũng đoạn của một số cán bộ Cộng Sản chen vào hàng ngũ của một số tôn giáo để khuấy đục cả miền Nam, thì Ðảng Ðại Việt xuất hiện, và cho chúng tôi một chỗ gọi là một thế đứng để từ đó, chúng tôi nuôi một lý tưởng đấu tranh.”


“Lúc đó, tôi cũng như anh Nguyễn Lý Tưởng và một số anh em khác đã gặp nhau trong môi trường của Ðảng Ðại Việt. Và từ năm 1965 cho đến bây giờ, chúng tôi cũng tưởng niệm trong lòng là, 50 năm đời chúng tôi có Ðại Việt.” Ông nói thêm.


Tiếp theo là lời phát biểu của một vài quan khách đến tham dự.


Sau đó, tác giả chia sẻ tâm sự của ông với mọi người.


“Người xưa có nói: ‘Mượn chuyện văn chương mà họp mặt bạn bè’ (Dĩ văn hội hữu). Hôm nay, tôi có một tác phẩm mà tôi đã đem hết tâm sự đời mình gởi gắm vào đó: Sách ‘Thác Lũ-Mưa Nguồn’ hồi ký của Nguyễn Lý Tưởng (quyển I từ 1945-1975) do Người Việt Book xuất bản. Amazon thực hiện in ấn và phát hành. Người Vietshop.com là đại diện tại Hoa Kỳ. Tác phẩm này vừa được các bạn của tôi trong giới dân biểu, nghị sĩ, giáo sư, luật sư… nói về nội dung. Nhân dịp này, gia đình chúng tôi mời bà con, bạn bè họp mặt để mừng đứa con tinh thần của tôi (sách Thác Lũ-Mưa Nguồn) mới ra đời.” Tác giả chia sẻ.


Sau đó, tác giả công bố vài tin vui, và nêu lên những thành viên trong ban chấp hành mới của Ðảng Ðại Việt.


Xen kẽ trong chương trình của buổi ra mắt sách là các chương trình văn nghệ với các tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tiên, ca sĩ Mỹ Thúy, phần biểu diễn của đoàn trống Thiên Ân, nhóm Niềm Vui và những tiếng hát của các ca sĩ Mỹ Lan cùng bé Trần Thiện Anh Chí, Vũ Hùng,… cùng những người điều hợp chương trình là Nhất Phương, Hồng Quyên và Hoàng Dương.

Bidong – ra đi và trở lại (tiếp theo và hết)

 

La Quốc Tâm




LGT: “Bidong – ra đi và trở lại” là những bài viết ngắn của anh La Quốc Tâm, một chuyên viên cao cấp của công ty Amway. Tác giả vốn là một thuyền nhân, vượt biên năm 15 tuổi, sống qua những ngày tháng ở đảo Pulau Bidong trước khi đến định cư tại Hoa Kỳ. Loạt bài này kể lại chuyến đi của tác giả cùng những thiện nguyện viên trở lại Pulau Bidong, góp sức mình cùng Văn Khố Thuyền Nhân trùng tu lại phần nào di tích trại tị nạn này vào dịp cuối Tháng Ba vừa qua.





Mến tặng những người đã từng sống ở Pulau Bidong




Sáng Thứ Ba: ngày ra đảo Bidong để bắt đầu đi làm việc cũng là ngày đầu tiên trở về thăm lại mảnh đất Bidong nơi tôi tạm dung 32 năm trước.




Theo chương trình của ngày là sáng thức dậy ăn sáng và ra bến tàu lúc 8 giờ sáng. Đi tàu qua đảo Bidong làm và trở về lúc 5 giờ chiều. Trưa thì có cơm phần ở resort làm sẵn từ phần để đem theo. Đi bằng tàu loại cano cao tốc, lướt trên những con sóng, nước tạt vào hai bên người ngồi. Mỗi lần theo con sóng lên cao và tàu dập xuống là như những gáo nước được tới tấp tạt vào ướt cả người. Nước biển ấm và mát làm tăng thêm phần thích thú cho chuyến đi. Từ những lời pha trò, tràng cười tiếp sau đó làm khoãng cách của chúng tôi được gần với nhau hơn, chúng tôi trở thành một đội.




Tàu chạy được 15-20 phút giữa sóng nước mênh mông, không thấy bờ là đâu. Có người đưa tay chỉ về phía trước nói Bidong kìa, đảo cá mập kìa. Từ xa tôi thấy mờ mờ những dãy núi nhô lên. Lòng thêm háo hức. Tàu chạy với tốc độ nhanh. Đảo đã hiện ra trước mặt. Cano lướt sóng, phóng nhanh thêm 10 phút mới gần tới đảo. Tôi nhớ lúc đi vượt biên, sau ba ngày lênh đênh trên biển và khi thấy dãy đất liền xa xa, mờ mờ, cái cảm giác cũng xôn xao như bây giờ. Tôi muốn được đặt chân lên bờ để biết mình đang sống trong hiện tại và đã đạt được ước muốn bấy lâu nay là trở về nhìn lại nơi khởi đầu của cuộc hành trình làm thuyền nhân.










Tác giả La Quốc Tâm, “Bidong là một phần cuộc đời tôi và luôn ở mãi trong tôi.” (Hình: La Quốc Tâm cung cấp)




Đặt bước chân đầu tiên trở về nơi mình hằng ao ước trong tâm trí, nơi mà mình nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội được trở lại lần nữa trong cuộc đời này, cảm giác sung sướng tận cùng. Tôi nhủ thầm “không ngờ mình đã trở lại được nơi này”.



Cây cầu jetty cũ kỹ ngày nào được thay thế bằng cây cầu xi măng mới với mái ngói che nắng mưa khang trang hơn. Từ cầu nhìn về ngọn đồi tôn giáo bên tay phải, những cánh buồm sừng sững đứng là dấu tích của thuyền nhân. Mọi cảnh vật đều xa lạ với tôi, từ cây cầu jetty này, đi thẳng vô đảo nơi mà khi có tàu vượt biên được đưa vô thì đồng bào nhốn nháo chạy ra coi người mới tới đảo, để mong thấy được người quen. Lao xao câu hỏi “Tàu đi vượt biên từ đâu vậy?” là những gì tôi còn nhớ, nay thì rất im lìm, tĩnh mịch chỉ nghe tiếng sóng vỗ bờ, cây cối mọc um tùm dày đặc như bao phủ cả đảo, để chôn đi một quá khứ của những thuyền nhân.



Tôi cố hình dung, nhưng hoàn toàn mất phương hướng. Có mấy người ở đảo lâu ngày, đứng trước đám rừng rồi chỉ và giải thích cho tụi tôi đây là khu tiếp liệu, cổng chào Welcome to Pulau Bidong bên này, Sick bay, đường lên Cao Uỷ hướng này. Tôi chỉ biết đứng ngẩn ngơ. Bidong ngày nay đã thay đổi vì thời gian, tôi có cảm tưởng nó được từ từ hoàn trả lại với thiên nhiên, với vẻ hoang vu trước khi có thuyền nhân khai phá làm đất tạm dung.



Ok, tour nhiêu đó đủ rồi. Bắt tay vô làm việc. Tiếng chú trưởng đoàn nhắc anh em di chuyển, khiêng hết đồ trên tàu xuống tranh thủ thời gian vì nắng bắt đầu lên. Chú Khôi nói “Anh em vô đội hình kiến như lúc đi thủy lợi, để khỏi phải vác đi xa”. Má ơi! Tôi có đi đi thủy lợi ngày nào mà biết “đội hình kiến”. Phản ứng tự nhiên là cứ vô hàng, người này cầm, chuyền cho người kia. Hai người nhảy lên tàu, chuyền đồ ra. Có người đi thẳng xuống nước đứng cạnh tàu, đưa ra cái gì thì chuyền tay đưa lên bờ. Với nhân lực sung sức, khoảng nửa tiếng là đem hết đồ từ tàu lên tới bờ: máy bơm nước, ống nước, high pressure washer – máy xịt nước, máy cưa, cắt cỏ, máy thổi, thùng nước sơn, cọ, đồ vàng mã, nước uống, thức ăn trưa… etc.



Chưa kịp selfie vài pô lại phải khiêng đồ từ bờ đem tới chân đồi tôn giáo. Từ đó anh chị em nào thấy khiêng được cái gì, thì cứ khiêng lên tới đỉnh. Máy móc nặng thì cứ 2 em, mỗi người một bên cứ vậy mà làm. Người lên kẻ xuống bậc thang, có lúc tránh sang bên để nhường đường cho người lên dốc đang mang đồ nặng khỏi phải dừng chân.



Nắng lên cao, thấy nóng nhưng nhờ cây cối che bóng mát cũng không đến nổi nào. “Đội hình kiến” giải tán, giờ được phân chia theo nhóm: gắn máy bơm nước, set-up máy xịt nước, cắt cỏ, cắt cây, thắp hương, sơn phết tượng, kẻ lại các bảng tưởng niệm. Chú trưởng đoàn không cần biết ngoài đời ai làm nghề gì, chỉ nhìn dáng mà thấy thích hợp cho công việc lúc đó là giao. Anh Luân có dáng vóc cứng rắn, được đưa cho cây cưa máy để cắt những cây leo phủ trước những nơi phải rửa và sơn. Anh xoay qua tôi cười cười nói nhỏ “Xưa nay tui biết xài cưa máy bao giờ, nghe tiếng cưa máy nổ là run rồi”. Chưa kịp khuyên anh làm cẩn thận, an toàn là trên hết, thì Kenneth lôi cuộn ống nước kéo đi rồi vừa đi vừa bảo tôi theo giúp một tay. Kenneth là một người trẻ năng động nhất trong nhóm, làm việc nhanh nhẹn. Kenneth cầm ống nước khum người chui vô lùm cây, tôi nghe lào xào tiếng lá khô, tuột con dốc hắn xuống gần dốc đá tới bờ biển. Giúp Kenneth kéo được ống cho thẳng và đưa máy bơm nước xuống, thì tôi mới biết là được phân công vô nhóm gắn máy bơm từ biển lên đồi, nơi những cánh buồm, để có nước cho nhóm khác dùng máy xịt nước rửa cánh buồm, tượng chiếc tàu và nhà thờ bị đóng rong trước khi sơn. Hai đứa hì hục khá lâu, bởi đâu đứa nào có kinh nghiệm bơm nước bao giờ, máy móc xài lần đầu không có owner’s manual, operating instructions chỉ dẫn cách dùng. Lúc máy bơm nước nổ đều đặn và có nước lên tới đồi là đã hơn giữa trưa.



Tôi thấy cái hay của nhóm là không ai phàn nàn khi được giao việc, có những lúc không cần giao họ tự tìm kiếm việc để làm, để giúp người khác. Họ làm với tất cả sức họ có. Những ngày di chuyển, giờ giấc ngủ nghỉ bị đảo lộn, ăn uống ẩm thực lạ mùi vị, sóng nước làm người ói mửa, nhưng khi bắt tay vào việc, thì mọi thứ khác không còn là điều đáng quan tâm, mà cố gắng hoàn thành việc được giao phó, cho dù việc làm đó chưa bao giờ làm qua. Tinh thần làm việc của mọi người trong nhóm rất cao. Ai làm được cái gì thì làm và họ làm với tất cả tấm lòng để xong công việc như dự định. Cho tới bây giờ tôi cũng không biết bằng cách nào nhóm phụ trách sơn những cánh buồm cao vời vợi khoảng 20-25 ft họ sơn được tới đỉnh với chiếc thang xiêu vẹo.



Cứ như vậy mà làm, trong ba ngày, nhóm đã làm được những gì của ban tổ chức Văn Khố Thuyền Nhân dự định.



Trong chuyến đi này tôi được quen biết và làm bạn với một số bạn trẻ. Những người ra đi lúc 8-14 tuổi, sau hơn 30 năm, những người trẻ ấy nay cũng thuộc hàng trung niên. Cái gầy gòm, ốm yếu, khẳng khiu của năm xưa, nay được thay da đổi thịt, với sự lạc quan và tự tin. Lứa tuổi minor, tuổi teen khi đi định cư ở nước ngoài được hội nhập đúng lúc, đúng môi trường họ trở thành bác sĩ, kỹ sư, kế toán, họa sĩ, chủ doanh nghiệp. Cho dù họ có thành đạt cỡ nào, nhưng sinh hoạt chung cả tuần tôi thấy họ rất là khiêm tốn, hoà đồng, thân thiện và dễ mến. Hình như là được đào tạo, huấn luyện cùng một lò… tị nạn mà ra, nên ý tưởng, suy nghĩ, tâm tư nguyện vọng của chuyến đi làm việc rất giống nhau.



Mặc dù mới gặp nhau lần đầu, nhưng cảm thấy như là bạn thân từ hồi… ở đảo. Thời gian sau khi đi làm ở Bidong về lại khu resort là cứ tụ lại, kéo nhau đi tắm biển, ngồi nhâm nhi trà sữa (hổng thấy ai hứng thú uống bia, hút thuốc… như mấy U60-70 trong đoàn), xúm lại nghe kể chuyện ma, ngồi tán dóc đến nửa đêm. Có đêm hứng quá, kiếm trò chơi tuổi thơ ra chơi: kéo U70 lão gia của trưởng đoàn rủ ra chơi tạt lon, cung chân lên đá gà, đá banh ì xèo với nhân viên Mã làm trong resort ầm ầm cả xóm vắng. Cũng may là cái resort mới xây xong, cách biệt và hẻo lánh nên chỉ có phái đoàn VKTN đặt phòng cả dãy, họ cũng dễ trong vấn đề làm ồn vì chỉ có phe ta.




Đây không phải là chuyến tổ chức đầu tiên của Văn Khố Thuyền Nhân, nhưng những chuyến trước đây tập trung về tìm kiếm trùng tu mồ mã, về tâm linh nhiều. Chuyến này dự định cắm trại màn trời chiếu đất cả tuần nên những người trẻ ghi danh nhiều hơn.




Trong buổi tiệc chia tay, chú trưởng và phó đoàn phục vụ văn nghệ tại chỗ bài “Xin anh giữ trọn tình quê” đầy cảm xúc.




“Chung vui đêm này cho trọn tình yêu thương


Đẹp tình quê hương mai tôi về chúng mình đôi đường


Giờ phút phân kỳ ai lên đường ai vấn vương


Mình thương, thương nhau trong đời


Thương nhau trong lời yêu nước Việt mà thôi


Xin nhớ anh ơi! ”




Các chú như muốn nhắn gởi với những người trẻ là:




“Anh ơi cho dù anh trở về quê hương hoặc còn tha phương


Xin anh còn giữ vẹn câu thề


Dù gió mưa về vẫn một lòng yêu mến quê


Ngày mai ta xa nhau rồi nhưng tin trong đời anh sẽ còn gặp tôi ”




Ngày mai này, tôi sẽ trở về với cuộc sống thường nhật, với công ăn việc làm và gia đình, xin tạm biệt Bidong một lần nữa. Tôi không dám hứa trước là bao lâu nữa sẽ về thăm, nhưng khi thời gian và điều kiện cho phép tôi sẽ trở về, vì Bidong là một phần cuộc đời tôi và luôn ở mãi trong tôi.


 

Heathrow: Phi cơ đụng máy bay không người lái

LONDON, Anh (NV) Một phi cơ không người lái đã đụng vào một chiếc phi cơ của hãng hàng không dân sự British Airways lúc phi cơ này chuẩn bị đáp xuống phi trường Heathrow trưa Chủ Nhật.

Phi công của chuyến bay BA727 đến từ Geneva, chở theo 132 hành khách và năm người trong phi hành đoàn, báo cáo với cảnh sát là phía mũi của phi cơ đã bị một phi cơ không người lái đụng phải trước khi đáp xuống hôm Chủ Nhật.

Dù rằng phi cơ hạ cánh an toàn và sau đó được cho phép cuộc hành trình, vụ bị phi cơ không người lái đụng phải đầu tiên này đã tạo thêm các đòi hỏi là phải có biện pháp giảm thiểu điều nguy hiểm này.

Các phi công đòi hỏi phải có thử nghiệm để xem điều gì xảy ra nếu một phi cơ không người lái đụng vào phi cơ thường.

Phát ngôn viên cơ quan hàng không dân sự Anh (CAA) cho hay đây là vụ đầu tiên xảy ra ở quốc gia này.

Ông xác nhận rằng các phi cơ không người lái bị cấm hoạt động gần phi trường và người điều khiển phải luôn giữ phi cơ trong tầm nhìn, cũng như không được bay cao quá 400 feet. (V.Giang)

Mỹ: Nói chuyện trên xe buýt/tàu lửa có thể bị thu âm


TRENTON, New Jersey (NV)
Khi đi xe buýt hay tàu lửa ở nhiều nơi trên đất Mỹ, những gì quí vị nói chuyện có thể bị thu âm, theo tin của đài NPR.

 
 Hệ thống vận chuyển công cộng New Jersey thêm thiết bị theo dõi
hình ảnh/âm thanh trên một số tàu điện tiểu bang. (Hình:
NPR.org/Joel Rose)

Ví dụ khi đặt chân lên tuyến đường tàu điện New Jersey Transit ở Hoboken hay Jersey City, quí vị hẳn có chú ý đến tấm bảng in hàng chữ “hệ thống thu âm và thu hình đang hoạt động.”

Hệ thống vận chuyển công cộng New Jersey vừa mới thêm thiết bị theo dõi hình ảnh và âm thanh này trên một số tàu điện của tiểu bang, trong khi nhiều cơ quan khác đã từng lặng lẽ thu từ nhiều năm qua.

Nhiều chỉ trích cho rằng đây là sự xâm phạm quyền riêng tư.

Cơ Quan Chuyển Vận New Jersey khẳng định rằng an ninh và an toàn đúng là lý do tại sao hệ thống thu âm và thu hình được gắn trên các tàu chạy trong tiểu bang.

Đối với cơ quan công quyền, theo dõi đối thoại có thể là một dụng cụ hữu ích.

Cơ Quan Chuyển Vận Maryland (MTA) đã từng thu âm và thu hình trên nhiều xe buýt trong khu vực Baltimore từ năm 2012.

Đại Úy Christopher Holland thuộc đơn vị cảnh sát MTA nói: “Ý tưởng khi cho rằng chính phủ đang nghe lén người dân là điều hoàn toàn xa với sự thật. Người ta thường hiểu sai lạc rằng mọi thứ đều bị nghe lén. Điều này không những không thực tế mà còn không thể có.”

Theo ông Holland, camera và máy thu âm bắt đầu hoạt đông chỉ khi xe buýt đang chạy.

Hầu hết không ai nghe lại các đoạn băng thu và đem xóa đi sau 30 ngày, ngoại trừ sau khi có xảy ra vụ cướp, đánh lộn hoặc có chuyện nào khác thì đoạn băng mới được đem ra xem lại.

Ông Holland giải thích thêm, thu âm giúp tiết lộ những thông tin mà video không thể mang lại được, gồm tên hay bí danh của người liên quan đến một sự kiện nào đó.

Không rõ có bao nhiêu cơ quan chuyển vận khác đang làm công việc tương tự. Nhưng câu trả lời có vẻ là rất nhiều.

Chi phí cho những hệ thống theo dõi này có thể lên đến hằng triệu dollar, vốn thường do Bộ Nội An đài thọ. (TP)

Có người Hồi Giáo ở Bỉ hoan nghênh khủng bố

BRUSSELS, Bỉ (NV) Thủ Tướng Bỉ Charles Michel mới đây xác nhận lời phát biểu của bộ trưởng Nội Vụ rằng có nhiều người Hồi Giáo ở quốc gia này vui mừng khi thấy có cuộc khủng bố ở Brussels, và rằng, thành phần ủng hộ khủng bố cũng giống như ung thư, cần phải cắt bỏ.

Bộ Trưởng Jan Jambon hôm Thứ Bảy tuyên bố với tờ nhật báo Bỉ De Standaard rằng nhiều người trong cộng đồng Hồi Giáo đã nhảy múa bày tỏ sự vui mừng sau cuộc tấn công hôm 22 Tháng Ba khiến 32 người thiệt mạng.

Ông Jambom bị các bộ trưởng khác trong chính phủ chỉ trích và đòi ông phải đưa ra bằng cớ.

Ông Michel bày tỏ sự hỗ trợ dành cho ông Jambon vào tối ngày Chủ Nhật, nói rằng hội đồng an ninh quốc gia đã được thông báo về những ủng hộ dành cho các kẻ tấn công ở Brussels.

“Tôi có thể xác nhận rằng có sự ủng hộ dành cho cuộc tấn công,” ông Michel nói, nhưng cũng cho hay đây là thành phần thiểu số. (V.Giang)

Chuyện ‘ăn vụng’ trong mắt nhìn y học, tâm lý học

 


BS. Hồ Ngọc Minh

 

LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com






Kỳ nầy cũng sẽ nói về chuyện ăn. Một chuyện ăn khác.




Trước hết, để “đả thông tư tưởng” và để “rộng đường dư luận”, phạm vi của bài viết nầy sẽ chú trọng đến những lý do về khoa học, và một chút về tâm lý học, hơn là nhìn từ góc độ đạo đức, luân lý đối với việc “ăn hàng”. Tôi sẽ không bàn về khía cạnh, bạn nên hay không nên “ăn phở” thay vì “ăn cơm nhà”.




Dựa trên nhiều nghiên cứu thống kê, 91% người Mỹ cho rằng việc ngoại tình là chuyện không đúng, tuy nhiên có đến 1/3 người có bạn đời đã thú nhận là mình đã từng ngoại tình, vụng trộm. Con số ước tính thật ra còn hơi thấp. Nghiên cứu cũng cho thấy là ở tuổi trẻ hơn 40, khả năng ngoại tình của một người đàn bà cũng ngang bằng đàn ông. Nhiều người đã từng bị “ăn gian”, và cũng có bấy nhiêu người đã “ăn gian” trong quan hệ tình cảm.




Trên “phố rùm” reddit.com, người ta đặt câu hỏi đến những người tham dự dựa trên kinh nghiệm đã từng trải: “Tại sao bạn lại ăn vụng?” Những câu trả lời của “người thật, việc thật”, có khi rất quen thuộc mà cũng có điểm cũng rất ư là bất ngờ:




1. Vì muốn trả thù


Ở đây khi người ta ghét một người nào đó, thí dụ như ông chủ hay bà chủ, hay người hàng xóm đáng ghét… Người ta bèn đi dụ dỗ vợ hay chồng của người mình ghét cho bỏ…ghét!



2. Vì tánh trẻ con


Nghiên cứu cho thấy, trẻ con thường hay ăn gian, nói dối hơn là người lớn. Bản tánh trẻ con này đôi khi kéo dài vào tuổi thành niên của nhiều người.



3. Vì rất hồi hộp và “phê”


Giống như mèo và chuột. Người “tham dự cuộc chơi” thích sự hồi hộp của trò chơi cút bắt. Người ta thích cảm giác lạ, có khi lên ruột của một sự phiêu lưu mạo hiểm.



4. Vì muốn khoe, trổ tài với bạn bè như một sự thách đố đi chinh phục trái tim của người khác.




5. Vì nghĩ có thể làm được mà không bị bắt quả tang


Giống như người lái xe quá tốc độ hay vượt đèn đỏ, vì xem thường, nghĩ mình có thể không bị bắt. Nếu có, thì người lái xe bên cạnh, không phải mình!



6. Vì không được hạnh phúc trong quan hệ tình cảm


Có thể vì không có sự cảm thông về tâm hồn giữa hai người đang sống chung, hay không được thoả mãn về nhu cầu sinh lý, hoặc cả hai. Khi có một bóng hình khác, con người ta dễ bị sa ngã.



7. Vì sự quyến rũ không thể cưỡng lại được


Trong những môi trường xúc tác như âm nhạc, thơ phú, văn chương, và gần đây là mạng xã hội như facebook, người ta dễ sa ngã vì sự cuốn hút cả về tài năng, tánh tình và vóc dáng của một đối tượng nào đó.



8. Vì khó chia tay với người hiện tại, và “ăn vụng” đột xuất có vẻ dễ dàng hơn.



9. Vì muốn làm “chuyện ấy”, “tìm của lạ” nhưng vẫn muốn giữ quan hệ lâu dài đang có.



10. Vì trái tim có nhiều ngăn, có thể yêu nhiều người cùng một lúc.




Quan hệ tình cảm của mỗi cặp có thể khác nhau, nhưng khi chất vấn ở tận đáy mù mờ của con tim, thì hầu như mọi người đều nhất trí với quan điểm, ngoại tình là điều không đúng. Công bằng mà nói, khi chuyện xảy ra, tình cảm và lý trí của mỗi người trong cuộc đều bị tổn thương trầm trọng, kể cả người “vi phạm”, đi “ăn ngoài”.




Biết là không muốn chuyện ấy xảy ra nhưng tại sao người ta lại đặt mình vào trong tình huống khó xử như vậy? Có thể người ngoại cuộc dễ dàng kết tội người trong cuộc là không có giá trị đạo đức. Tuy nhiên, hai tiến sĩ về nhân chủng học, Dr. David Barash và Dr. Helen Fisher, đề nghị ta nên suy xét một số giả thuyết khoa học dựa trên cơ bản của một con người “trần trụi” để hiểu thêm về những động cơ tại sao người ta lại “ăn gian”.




Thứ nhất, theo Tiến Sĩ Barash, con người ta, là một sinh vật, sinh ra từ căn bản không phải được định hướng chỉ có một vợ một chồng, hay một cặp. Từ man sơ, để sống còn, loài người tập kết bạn, trong đó có thể có nhiều “bạn đời”, và từ từ tiến đến một xã hội có trật tự. “Thói quen” một vợ, một chồng, một bạn tình là một thói quen được rèn luyện học hỏi qua bao nhiêu năm chứ không phải sanh ra là có như vậy. Nói như vậy có nghĩa là về phương diện sinh lý học, con người không nhất thiết sanh ra để chỉ có một cặp đôi, nhưng, chuyện “một vợ một chồng, một cặp đôi” là một lựa chọn tùy theo ưu tiên của mỗi cá nhân.




Thứ nhì, tập hợp gene di truyền trong con người chúng ta có ghi rõ mật mã cho chuyện “ăn gian”, không khác gì gene chi phối từ màu mắt, trí thông minh, cho đến khả năng về âm nhạc, thể thao. Mọi người đều có gene di truyền DRD4, là gene kiểm soát cho sự sản xuất hormone dopamine. Trong bài viết về âm nhạc, tôi có trình bày, dopamine là hormone làm cho ta biết sung sướng khi nghe nhạc, khi ăn đồ ăn ngon, hay khi làm “chuyện ấy”… Một số người có gene DRD4 yếu hơn những người khác, và những người này thường có khuynh hướng tăng gấp đôi về chuyện “tình một đêm”, tình cảm vu vơ, và kể cả việc thường xuyên ngoại tình.




Ngoài ra, còn một gene khác, tên là AVPR1A, chi phối việc sản xuất ra hormone arginine vasopressin, là hormone kiểm soát cân bằng của nước trong cơ thể, nhưng cũng giúp tăng sự tin cậy, cảm tính, và sự vững bền về quan hệ tình dục. Một nghiên cứu cho thấy 40% phụ nữ bị khiếm khuyết về gene nầy thường dễ có quan hệ ngoại tình hơn.




Thứ ba, trong bộ não của chúng ta, định hướng “một vợ một chồng” không được chi phối từ một trung tâm duy nhất. Cụ thể, ba yếu tố liên đới trong một quan hệ vợ chồng như: việc ham muốn tình dục, cảm tính yêu thương lãng mạn, và nhu cầu gần gũi một người khác như một người bạn chẳng hạn, được kiểm soát từ ba trung tâm khác nhau trong não bộ. Nói dễ hiểu, chúng ta như có 3 bộ não khác nhau, một để yêu một người nào đó vì tính cách lãng mạn, một để thích được gần gũi một người khác, và một để ham muốn thể xác với một người thứ ba. Đây cũng là lý do, “thói quen” chung thủy là một thói quen ràng buộc về lý trí để kiểm soát, kiềm chế cho được cả ba trung tâm nầy.




Nói như trên đây không phải là để biện minh cho việc mọi người chúng ta sanh ra là để “ăn gian”. Nhưng để hiểu trước khi phán xử một người nào đó, vì có lẽ, có rất nhiều yếu tố chi phối, mà ngay chính cá nhân ấy cũng không cưỡng lại được. Và cũng nên hiểu, trong quan hệ tình cảm, chúng ta không có một thiết bị định hướng GPS chính xác. Rất có thể, bất kỳ một ai cũng có thể dễ dàng… đi lạc.




Tuy nhiên, cho dù vì bất kỳ một lý do nào đi nữa, nếu mình “ăn gian”, sự thật vẫn là sự thật, là mình không yêu và không tôn trọng người bạn tình của mình. Người ta có thể phạm nhiều lỗi lầm trong cuộc đời, nhưng ngoại tình là một lỗi lầm nên tránh khi mình thực sự yêu quý người bạn tình của mình.




Hy vọng bài viết có thể giúp bạn đọc hiểu thêm những yếu điểm của mình mà tránh. Hơn nữa, bạn không thể “ăn vụng” lâu dài được. Không thể.




***


HỒ NGỌC MINH, M.D. & HỒ VŨ MỸ LIÊN, M.D.


Chữa trị hiếm muộn và thụ thai nhân tạo IVF, ICSI


Lựa chọn trai hay gái tùy theo ý muốn.


Thử nghiệm, lọc tinh trùng (do anh Kevin Trần phụ trách)


Chữa trị các chứng yếu sinh lý, nam và nữ


Giải phẫu thẩm mỹ, chỉnh sửa âm đạo (do nữ BS. Mỹ Liên thực hiện)


(714) 429-5848


11180 Warner Avenue, Suite 465, Fountain Valley, CA 92120


www.bacsihongocminh.com

Cướp vào nhà, hàng xóm xông ra, chủ nhà giữ lễ!


Bùi Tín (Nguồn VOA)


Tình hình Biển Ðông vẫn căng thẳng. Nét mới nhất của tình hình là bành trướng vẫn tỏ ra hung hăng nhưng rõ ràng ở trong tình trạng bị động đối phó.


Từ tháng 3, trong cuộc họp về Hạt Nhân Quốc Tế ở Washington, Tập Cận Bình đã cố tỏ ra cứng rắn khi gặp Tổng Thống Barack Obama, cho rằng vấn đề Biển Ðông là vấn đề của khu vực và thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Trung Quốc, các nước ở xa không nên can thiệp. Phía Hoa Kỳ trả lời rõ rằng đây là vấn đề quốc tế hệ trọng liên quan đến thông thương hàng hải toàn thế giới. Sang tháng 4, tình hình găng thêm. Trung Quốc không những tiếp tục mở rộng các đảo nhân tạo, còn xây dựng thêm doanh trại, nhà cửa, đặt thêm ra đa, dựng thêm đèn biển, đưa dân du lịch đến đảo để bình thường hóa sự chiếm lĩnh phi pháp của chúng. Ðặc biệt nghiêm trọng là gần đây chúng leo thang rõ rệt đưa thêm máy bay chiến đấu, trực thăng vũ trang và tên lửa phòng không vào với số lượng chưa từng có, còn vũ trang cho ngư dân Trung Quốc được gọi là dân quân trên biển thâm nhập vùng biển ta. Mới đây chúng cho 5, 6, rồi 16 máy bay chiến đấu J-11 ra đảo Phú Lâm, tăng quân đáng kể. Vậy mà Tập Cận Bình dám khẳng định với Tổng Thống Obama là Trung Quốc không quân sự hóa vùng này.








Tàu hải giám Trung Quốc trên hải phận Việt Nam ở Biển Ðông. (Hình: Getty Images)


Mặt khác bành trướng Bắc Kinh tỏ ra rất lo sợ bị các cường quốc Châu Á, Liên Âu, Úc và Hoa Kỳ lên án, bị vạch mặt trên diễn đàn quốc tế, còn cho hàng loạt tàu chiến, tàu khu trục tuần tiễu vào sát các đảo nhân tạo, thậm chí vào phía trong 12 hải lý của các đảo này.


Chúng có nhiều lý do để lo sợ, thậm chí hốt hoảng. Chúng rất lo là Philippines tiếp tục kiên quyết đưa vụ Biển Ðông ra trước Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế ICA của Liên Hiệp Quốc tại La Haye (Hà Lan). Chúng đặc biệt lo là Việt Nam, Malaysia, Indonesia có thể theo gương Philippines đưa đơn kiện chúng ở Liên Hiệp Quốc. Chúng yên lòng khi Liên Âu đang gặp khó khăn lớn về dân tỵ nạn đến từ Bắc Phi có thể không quan tâm đến các vấn đề Biển Ðông, nhưng Liên Âu đã thay đổi thái độ.


Trung Quốc cũng đang bị khủng hoảng chưa từng có về kinh tế tài chính, gặp khó khăn gay gắt ở Hồng Kông và Ðài Loan nên cố dấy lên chủ nghĩa dân tộc, danh dự dân tộc, đoàn kết dân tộc.


Ðã vậy, họa vô đơn chí: Trong khi Tập Cận Bình đang lo đề cao nhân cách, đạo đức và uy tín cá nhân thì cuốn sách “Sáu cô tình nhân của tổng bí thư’’ xuất hiện cùng vụ rửa tiền lên đến 2 tỷ đôla của ông và gia đình bị hồ sơ “Panama Papers” phanh phui gây nên cuộc khủng hoảng niềm tin ở lãnh đạo trong đảng Cộng Sản và trong nhân dân Trung Quốc.


Tại hội nghị về Hạt Nhân Quốc Tế ở Washington vừa qua, quan hệ căng thẳng giữa Tập Cận Bình và Tổng Thống Obama hiện rõ cũng về vấn đề Biển Ðông. Họ Tập cho rằng đó là vấn đề thuộc chủ quyền của Trung Quốc, của quan hệ các nước trong khu vực, Hoa Kỳ không nên xen vào. Tổng Thống Obama bác bỏ quan điểm đó, cho rằng vấn đề Biển Ðông và Hoa Ðông liên quan đến cuộc sống của mọi quốc gia trên 2 vùng biển rộng lớn của giao thông trên biển toàn thế giới, nên đó là những vấn đề quốc tế cực kỳ hệ trọng.


Ðến Hội Nghị Ngoại Trưởng 7 nước G7 (gồm có Anh, Pháp, Ý, Ðức, Canada, Hoa Kỳ, Nhật Bản) vừa diễn ra ở Hiroshima, TQ rất lo vấn đề Biển Ðông sẽ được nêu lên, nên đã nhắn trước qua Ngoại Trưởng Anh Hammond rằng G7 không nên bàn về Biển Ðông, vì như thế sẽ làm tình hình thêm phức tạ, rằng Trung Quốc kiên quyết chống lại sự can thiệp đó, và rằng vấn đề này sẽ được giải quyết ổn thỏa qua các cuộc hội đàm song phương.


Thế nhưng Hội Nghị G7 đã diễn ra trái hẳn với ý muốn của Bắc Kinh. Vấn đề Biển Ðông trở thành mấu chốt của hội nghị, cùng với vấn đề chống khủng bố quốc tế. Trung Quốc đùng đùng nổi giận khi hội nghị ra Tuyên bố về vấn đề biển Ðông “phản đối mạnh mẽ mọi hành động khiêu khích, cưỡng ép, đe dọa làm thay đổi nguyên trạng, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.’’ Bản tuyên bố còn nói đến việc Tòa Án Trọng Tài của Liên Hiệp Quốc có thể sẽ xét xử hành động quá đáng ở Biển Ðông của Trung Quốc. Bắc Kinh giận dữ đáp trả bằng cách tức tốc triệu tập các đại diện của 7 nước trên để phản đối. Nhưng Thủ Tướng Shinzo Abe, Ngoại Trưởng Fumio Kishida cùng Bộ Trưởng Quốc Phòng Nekatani của Nhật Bản tỏ ra rất cứng rắn. Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Ash Carter, cùng Ðô Ðốc Harry Harris, tư lệnh Hạm Ðội Thái Bình Dương luôn có mặt tại đây, dự lễ thành nhóm chiến đấu đặc biệt quanh hàng không mẫu hạm Stennis, mang tên “Stennis Strike Group,” mở rộng căn cứ Không Quân Clark gần thủ đô Manila của Philipines, đưa đến đây ban đầu 5 chiếc máy bay A-10 Thunderbolt, một số trực thăng vũ trang cùng 200 nhân viên quân sự. Philippines sẽ cho phép Hoa Kỳ sử dụng thêm 4 căn cứ quân sự khác. Ngũ Giác Ðài tuyên bố đây là khối tứ cường Châu Á liên minh quân sự với nhau gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Philippines và Ấn Ðộ, thực hiện chiến lược cân bằng lực lượng ở Châu Á để đối phó với âm mưu bành trướng của Trung Quốc. Trong khi đó, Nhật Bản và Ấn Ðộ sẽ cùng Úc lần lượt cho tàu quân sự tuần thám trong vùng biển quốc tế ở Châu Á-Thái Bình Dương, không loại trừ một vùng nào


Ði cùng hướng ấy, Liên Âu gồm 27 nước Châu Âu và Malaysia cùng Indonesia ở Ðông Nam Á cũng đang có hướng phối hợp với Hoa Kỳ và các nước Châu Á trên đây, theo chiến lược ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc Cộng Sản, không thể chậm chân nguy hiểm.


Việt Nam lẽ ra phải vui mừng vô hạn trước những diễn biến to lớn, thuận lợi trên đây để thoát Trung một cách an toàn, đúng thời cơ. Lẽ ra chính quyền mới lập nên phải hân hoan đón nhận những tin tức mới rất thuận lợi trên đây khi bọn bành trướng gặp vô vàn vấn đề bế tắc, từ kinh tế tài chính đến nội trị xã hội, quốc phòng ngoại giao. Thế nhưng họ đang còn hục hặc đấu tranh phe nhóm, cho nên người phát ngôn Bộ Ngoại Giao ra tuyên bố rất nhạt nhẽo về Tuyên bố của Hội nghị Các Ngoại trưởng G7. Lê Hải Bình hoan nghênh chung chung, không một lời nói rõ về những mưu đồ và hành động uy hiếp, đe dọa của Trung Quốc làm thay đổi hiện trạng và quân sự hóa cả khu vực. Trong khi các nước ở xa như Canada, Úc, Nhật Bản, Hoa Kỳ đưa ra những tuyên bố cứng rắn xưa nay chưa từng có, như: “kiên quyết phản đối,” “lên án mạnh mẽ,” đồng thời điều động lực lượng, cùng nhau tập trận chung, thì Việt Nam, nước ở trong cuộc, bị đe dọa, xâm lược nhiều nhất, lại tỏ ra nhũn như con chi chi, thấp giọng hơn nhiều so với các nước khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Hà Nội không dám nói đến điều Bắc Kinh rất sợ là kiện Trung Quốc ra Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế, như Philippines đang làm.


Chúng ta hiểu đây là lập trường của Bộ Chính Trị và ông Tổng Trọng trước sau vẫn bị Mật ước Thành Ðô giữ làm con tin. Ðó là thái độ ứng phó chẳng khác nào khi kẻ cướp xuất hiện, hàng xóm xông ra chống cự, thì chủ nhà lại lễ phép cúi đầu mời chúng vào nhà.


Ðến cuối tháng 5, Tổng Thống Obama sẽ tham dự một cuộc họp cấp cao mở rộng của khối G7 tại Nhật Bản, sau đó ông sẽ ghé thăm Việt Nam. Ðây sẽ là cuộc sát hạch cực kỳ nghiêm khắc đối với Bộ Chính Trị mới và dàn lãnh đạo mới, trước 90 triệu nhân dân Việt Nam. Ðể xem ông Tổng Trọng và Bộ Chính Trị do ông dựng nên cuối cùng sẽ chọn con đường nào: con đường Bắc thuộc tối tăm mù mịt, hay dám xoay trục một cách quả đoán, dứt khoát đi vào đại lộ dân chủ văn minh của thời đại, tạo nên cuộc đột phá lịch sử, tạo nên sức bật phi thường của dân tộc đoàn kết trên con đường phát triển đầy triển vọng.

Mưa trút nước kỷ lục, gây lụt lội Houston

HOUSTON, TexasNhững trận mưa như thác đổ ở Houston, Texas, khiến cho nhà chức trách phải thực hiện hơn 900 vụ cứu cấp tài xế có xe bị chết máy dọc đường và cư dân bị nước lụt vây khốn trong nhà,


Sáng hôm Thứ Hai, Thị Trưởng Sylvester Turner lên tiếng thúc giục cư dân ở lại trong nhà và đừng ra ngoài khi lũ lụt đang hoành hành trên khắp thành phố.








Một xa lộ bị lụt tại Houston, 18 Tháng Tư. (Hình: Karen Warren/Houston Chronicle via AP)


Vị thị trưởng cho biết có một người chết bên trong xe hơi, mặc dù các giới chức chưa thể xác định nạn nhân chết vì nguyên nhân nào. Ông cũng mừng là những cơn mưa lớn đổ xuống thành phố trong khoảng từ đêm khuya cho tới rạng sáng, là lúc hầu hết cư dân chưa ra khỏi nhà để đi làm và học sinh chưa đến trường.


Văn Phòng Cơ Quan Ðối Phó Khẩn Cấp Quận Harris cho biết mưa lớn đã làm sông rạch tại Houston chảy tràn bờ và gây nên nạn lụt cấp thời.


Ðể bảo đảm an toàn, tất cả trường học tại Houston đều được lệnh đóng cửa trong ngày.


Ngày 18 Tháng Tư năm nay trở thành ngày ướt át nhất của mọi năm trong lịch sử thành phố Houston. Phi trường thành phố ghi nhận có tới 8.85 inch nước mưa đã trút xuống nơi đây trong khoảng thời gian từ nửa đêm tới 5 giờ sáng, tức là phá vỡ kỷ lục 8.16 inch nước mưa rơi xuống cùng thời điểm và cùng chỗ này hồi năm 1976. (V.P.)

Utah chọn hoa hậu cho ngày thành lập tiểu bang

SALT LAKE CITY, Utah Một phụ nữ trẻ tuổi vừa hoàn thành sứ mạng truyền giáo cho Giáo Hội Mormon và vừa từ Ý trở về Utah mới 2 tuần qua đã nhận vương miện Hoa Hậu Ngày Thành Lập Tiểu Bang Days of ’47 Năm 2016, tờ Deseret News loan tin hôm Chủ Nhật.

Cô Baylee Rose Hogan đã được bầu lên trong số 20 thí sinh hoa hậu đến từ Utah và Idaho vào hôm Thứ Bảy tại cuộc thi hoa hậu Days of ’47 Royaly Pageant được tổ chức ở thính đường Giáo Hội Các Thánh Thời Nay Của Chúa Giêsu (LDS) tại Salt Lake City.

Hogan, ái nữ của ông và bà Monte và Christine Hansen, cư dân St. George, cũng còn thắng luôn giải thưởng Annie Taylor Hyde Award do các thí sinh hoa hậu bầu chọn dựa trên các tiêu chuẩn như hòa đồng, tử tế, dễ mến và thân thiện.

Tân Hoa Hậu Hogan là một giọng ca được huấn luyện để trình bày các ca khúc bằng tiếng La-tinh và cho bộ môn ca nhạc opera. Cô cũng là một tay đàn dương cầm có hạng, nói sành tiếng Ý và từng là hoa hậu thành phố St. George City.

Trong lễ hội mừng ngày thành lập tiểu bang vào Tháng Bảy tới, Hoa Hậu Hogan sẽ được 2 thiếu nữ xinh đẹp tháp tùng, đó là Rachel Kennedy và Stephanie Bland.

Lễ Hội Mừng Ngày Thành Lập Tiểu Bang Utah năm 1847 được cử hành vào ngày 24 Tháng Bảy hằng năm tại thủ phủ Salt Lake City cùng các đô thị lớn trong tiểu bang để vinh danh các giáo sĩ và tín đồ Mormon đầu tiên tới lập nghiệp và khai đạo tại tiểu bang Utah. Cuộc Diễn Hành Days of ’47 Parade năm nay tại Salt Lake City rơi vào Thứ Hai, 25 Tháng Bảy. (V.P.)

Connecticut cắt giảm công việc để cân bằng ngân sách

HARTFORD, Connecticut Tờ The New York Times loan tin Thống Ðốc Connecticut Dannel P. Malloy, một đảng viên Dân Chủ, trong một cuộc phỏng vấn vào hôm Thứ Bảy, cho hay chính quyền của ông sẽ chấp nhận cắt giảm chi tiêu và công việc chứ không tăng thêm thuế để bù vào chỗ thâm hụt ngân sách hiện nay.

Theo đề nghị ngân sách mà vị thống đốc đưa ra vào hôm Thứ Ba vừa rồi, hiện tiểu bang Connecticut phải đối diện với số thâm hụt ngân sách là $922 triệu. Và để lấp vào lỗ hổng ngân sách đó, khoảng 2,500 công chức tiểu bang sẽ phải nghỉ việc trong những ngày tới.

Hôm Thứ Hai tuần rồi, có 167 công nhân, viên chức đã bị cho nghỉ việc khỏi các sở xã hội tiểu bang trong tổng số 262 người nghỉ việc theo các quy chế khác nhau, và trong tuần này sẽ còn có thêm một số công chức nghỉ việc nữa.

Vị thống đốc Connecticut nói rằng các công việc được trả lương thấp trong ngành tài chánh đã thay thế cho các công việc được trả lương cao sau khi loại công việc này rời khỏi tiểu bang từ lúc nền kinh tế liên bang gặp cơn suy thoái hồi năm 2008, và rất ít hy vọng các công việc đó sẽ quay trở lại tiểu bang nhà trong nay mai.

Một số nhà lập pháp tin rằng thuế má cao dễ khiến cho các đại gia bỏ đi nơi khác làm ăn. Họ đưa ra ví dụ về 2 nhà tỉ phú Thomas Peterfly và Edward Lampert, cách nay mấy năm, đã rời bỏ Connecituct để qua Florida mở cơ sở kinh doanh, bởi vì nơi này không có thuế lợi tức tiểu bang.

Thông thường, thuế đánh vào lợi tức của cư dân chiếm 1 phần 3 tổng số thu nhập của tiểu bang trong khi 1 phần 3 số thu nhập nữa được lấy từ thuế thương vụ trong tiểu bang. Nhưng theo Nghị Hội Các Nhà Lập Pháp Connecticut, phân nửa số thu nhập của tiểu bang này là dựa vào mức thuế đánh vào lợi tức của cư dân. (V.P.)

Tin mới cập nhật