Són tiểu


Bác Sĩ Ðặng Trần Hào


Són tiểu còn gọi là tiểu tiện không tự chủ hay tiểu tiện nhiều lần, là do rối loạn về hệ thống tiết niệu, tuy nhiên người bệnh vẫn tỉnh táo, ăn uống bình thường. Nếu cường độ rối loạn ra tăng, nhất là về đêm đưa tới mất ngủ, mệt mỏi…


Chứng són tiểu xẩy ra ở bất kỳ hạn tuổi nào, không phân biệt già trẻ, nam nữ, tuy nhiên tuổi cao niên có nhiều cơ hội thụ bệnh hơn tuổi trẻ. Theo Y Khoa Ðông Phương ứng dụng âm dương, khí hóa và ngũ hành để định bệnh và chữa bệnh, đồng thời hướng dẫn cách tự chẩn đoán mà tự chữa trị cho chính mình hay tới các Ðông y sĩ chẩn bệnh và trị liệu bệnh này bằng thuốc đông y có kết quả rất khả quan.


Cũng theo Y Khoa Ðông Phương són tiểu là do hư chứng.


Hư chứng nghĩa là bệnh do mất quân bình về âm dương trong lục phủ, ngũ tạng gây ra đã nhiều ngày, mới đầu nhẹ, sau nặng dần mà không đi chữa trị, hay chữa trị không gặp đúng thầy, đúng thuốc lâu ngày trở thành bệnh mãn tính và hư chứng, thí dụ thận âm suy, gây ra hư hỏa bốc lên thượng tiêu gọi là hư chứng. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu bệnh tiểu tiện không kềm được do hư chứng gây ra bởi những tạng phủ nào?


Do thận dương hư


Són tiểu hay đi tiểu không giữ được, đi không kịp nước tiểu bị són ra quần. Chân tay hay lạnh, đau lưng, mỏi gối và chân đi vô lực dễ bị té, vì thận dương suy nên đàn ông bất lực, đàn bà lãnh cảm, không còn ham muốn quan hệ vợ chồng, xuất tinh sớm, nếu nặng có thể đưa tới liệt dương.


Ðối với phụ nữ sinh đẻ nhiều lần làm thận dương suy về sau hay sinh tiểu tiện vặt, mỗi lần ho hay vui cười quá độ đều són tiểu, không dám đi chơi xa vì sợ tiểu không kịp sẽ són ra quần. Rêu lưỡi trắng mỏng, thân lưỡi mập. Mạch trì, trầm và nhược.


Toa thuốc


Hồng sâm 12 grs
Phục linh 9 grs
Sơn thù du 9 grs
Bạch truật 9 grs
Sa nhân 9 grs
Hoài sơn 9 grs
Thục địa 12 grs
Hoàng kỳ 9 grs
Quế bì 9 grs
Phụ tử 9 grs
Tang phiêu tiêu 9 grs
Ích trí nhân 9 grs
Thỏ ty tử 9 grs
Bá kích thiên 9 grs
Phá cốt chỉ 9 grs
Toan táo nhân 9 grs
Viễn trí 9 grs
Cam thảo 6 grs


– Hồng sâm, quế bì, phụ tử, thỏ ty tử, bá kích thiên, phá cốt chỉ: Bổ thận dương.
– Sa nhân, bạch truật, phục linh, cam thảo: Tứ quân tử thang, bổ tỳ khí và thận khí.
– Thục địa, hoài sơn: Gia tăng khí lực, bổ máu và nuôi dưỡng cơ thể.
– Tang phiêu tiêu, ích trí nhân: Gia tăng sự co thắt niệu đạo, giúp tự chủ được tiểu tiện.
– Toan táo nhân, viên trí: Giúp an tâm, ngủ ngon.
– Sa nhân: Kiện tỳ.


Do tỳ thận khí lưỡng hư


Thường có triệu chứng chân tay lạnh, mỏi mệt, đầu choáng váng, ù tai, chóng mặt, lưng gối đau mỏi, ăn ít, đầy chướng, không muốn ăn, đi đại tiện ra nguyên đồ ăn, hay nhão, đi tiểu đêm nhiều lần, mất ngủ và tiểu tiện không kềm được. Lưỡi mập và nhợt, rêu trắng. Mạch trầm trì và nhược.


Phần nhiều do mệnh môn hỏa suy, mất khả năng sưởi âm tỳ dương, khi tỳ và thận cùng hư lấy đâu ta lửa để sưởi ấm hạ tiêu vào ban đêm. Ban đêm thuộc âm, vì âm thịnh dương suy nên ban đêm đi tiểu nhiều lần.


Toa thuốc


Hoàng kỳ 9 grs
Ích trí nhân 12 grs
Tang phiêu tiêu 12 grs
Ðảng sâm 12 grs
Bạch truật 9 grs
Cam thảo 9 grs
Phúc bồn tử 12 grs
Trần bì 9 grs
Sài hồ 9 grs
Thăng ma 6 grs
Phục linh 9 grs


– Tang phiêu tiêu, phúc bồn tử, ích trí nhân: Bổ thận, cố nhiếp, giúp gia tăng kiểm soát khi tiểu tiện và giảm đi tiểu tiện nhiều lần.
– Ðảng sâm, bạch truật, phục linh, cam thảo: Bổ tỳ khí, giúp gia tăng tiêu hóa, ăn được nhiều hơn, ngon miệng và thông điều thủy đạo.
– Trần bì: Gia tăng tiêu hóa.
– Thăng ma, sài hồ: Bình gan và thăng khí để giảm đi tiểu nhiều lần.
– Hoàng kỳ: Bổ phế khí và tỳ khí.

Tâm lý sợ thay đổi trong Hiệp Hội Chủ Nhà

(RealtyTimes) Khi một ban quản trị mới của Hiệp Hội Chủ Nhà (HOA) nhận lãnh nhiệm vụ, với đầy rẫy các ý kiến và nhiệt tình, họ thường gặp sự chống đối. Ðiều này có vẻ như thường xảy ra.








Nhà chung cư sẽ phải đóng HOA. (Hình: Getty Images)


Trả lệ phí cao hơn? Bạn có điên không? Chúng ta nên hạ giảm lệ phí mới phải!


Bạn phải hạ chiếc cột cờ cao 40 feet? Không! Tôi có quyền tự do phát biểu!


Sẽ kéo chiếc xe Ford Pinto đời 68 của tôi khỏi đường đi của xe cứu hỏa? Tôi sẽ gọi cho luật sư của tôi!


Các ý kiến mà bạn cho là tốt lại bị chỉ trích, bị thu hẹp hoặc đảo lộn. Bạn thấy rằng các quy định đều chấp nhận được nhưng chúng không áp dụng cho bạn!


Căn cốt của sự chống đối là một đặc tính căn bản của con người: chống sự thay đổi dù sự thay đổi có thể làm cho tình trạng tốt đẹp hơn. Khi một ban quản trị tìm kiếm những kết quả tốt hơn cho Hiệp Hội Chủ Nhà, sự hiểu biết tâm trạng “sợ thay đổi” này có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu mong muốn khi bạn là người nắm chức vụ điều hành ban quản trị.


Cứ từ từ. Một hội đồng quản trị với một lịch trình làm việc khẩn cấp sẽ lấn át quan điểm của các thành viên. Ðiều vô cùng quan trọng khi đề nghị thay đổi là cho phép các thành viên cân nhắc và phát biểu. Khi được dành cho cơ hội đó, hầu hết sẽ không lạm dụng. Nhưng nếu không được lên tiếng, vài người sẽ nổi loạn. Do đó, hãy từ từ và thăm dò các thành viên khi đề nghị một điều gì mới. Vả lại, hầu như ít có vấn đề nào phải được quyết định tức khắc.


Giành được sự tin cậy. Khi đề nghị những thay đổi, sự tin tưởng đè bẹp các sự kiện. Nói cách khác, quá nhiều nghiên cứu và sự kiện thực ra gây phức tạp cho tiến trình vì chúng đặt ra các câu hỏi. Một lời tuyên bố thực sự làm cho hầu hết các thành viên an tâm, có thể như sau: “Hội đồng đã điều tra kỹ vấn đề này và tham khảo với các chuyên viên có hiểu biết. Các kết quả cho thấy cần phải thực hiện sự thay đổi này để chăm sóc thỏa đáng cho tài sản của chúng ta.”


Thương lượng. Với tư cách một chủ tịch được bầu lên, trên căn bản bạn là một chính trị gia. Các chính trị gia thành công nhờ hiểu biết giá trị của chính sách cho và nhận, trong khi những người cứng rắn thường thất bại. Sự thương lượng và thỏa hiệp là một cách để giành được sự tin cậy bởi vì nó chứng tỏ sự tôn trọng đối với những người khác.


Quảng bá lợi ích của sự thay đổi. Mọi thay đổi xứng đáng đều đem lại lợi ích cho các thành viên. Hãy làm nổi bật điều đó. Chẳng hạn, trong khi ban quản trị đòi hỏi mỗi thành viên đóng góp một khoản tiền $10,000 cho dự án tân trang này, các chủ nhà có thể sẽ thấy trị giá nhà của họ tăng $25,000.


Trấn an. Có một tầm nhìn xa là điều thiết yếu để sự thay đổi tồn tại lâu dài. Việc có một kế hoạch có thể trấn an các thành viên, những người đã giao phó tài sản lớn nhất của họ cho ban quản trị.


Hãy vui vẻ. Trong khi ban quản trị đôi khi sẽ phải đối phó với các vấn đề nghiêm trọng, việc duy trì mọi chuyện trong tầm kiểm soát sẽ giúp công việc diễn ra trôi chảy. Nên nhớ rằng, ít có vấn đề nào có tính cách sinh tử, và thế giới sẽ không ngừng quay nếu bạn thất bại. Duy trì một tâm trạng vui vẻ sẽ thực sự khuyến khích sự hợp tác của những người hay chống đối. Lúc nào cũng nên tươi cười. (n.n.)

Tìm một căn nhà phù hợp với số tiền bạn có

(RealtyTimes)Tìm mua một căn nhà với một ngân sách vừa đủ có thể khó khăn, ít ra là như vậy. Ðừng để cho những căn nhà hào nhoáng làm bạn lóa mắt! Chức năng của căn nhà phải cân bằng với phí tổn. Mọi khu phố mà bạn thăm viếng và diện tích căn nhà mà bạn đòi hỏi trước hết phải phù hợp với túi tiền của bạn. Ðối với những người mua nhà lần đầu, sau đây là vài phương cách để lựa chọn chỗ ở đúng trong khi vẫn tôn trọng những giới hạn của ngân sách.








Căn nhà là một khoản đầu tư lớn, bạn nên tìm kiếm cẩn thận để mua một căn nhà phù hợp. (Hình minh họa: Getty Images)


Ði tới một con số


Biết chính xác bạn có thể bỏ ra bao nhiêu tiền cho một căn nhà mới mà không phải giảm đáng kể lối sống hiện nay của bạn phải là điểm khởi đầu. Hãy đi tới một con số bằng cách cộng lợi tức gia đình của bạn với số tiền mà bạn có thể vay của ngân hàng. Kế tiếp, trừ bất cứ chi phí hàng tháng nào cho các nhu cầu căn bản như thực phẩm, điện, nước, và tiền thuê nhà. Ngày nay, ngay cả wifi cũng được coi như một nhu cầu hàng ngày, do đó hãy cộng thêm cả phí tổn đó. Chủ đích là nhận diện mọi nguồn lợi tức và chi phí để đi tới một sự ước lượng ngân sách đúng.


Nhận diện các đặc điểm


Bạn đang tìm kiếm những gì trong một căn nhà? Ðó có phải là không gian dành cho gia đình đang phát triển của bạn hay không? Ðó có phải là một hồ tắm ở trong nhà cho những ngày hè nóng bức hay không? Có thể là một bao lơn nhìn ra dãy núi bao quanh chỗ ở của bạn? Bạn cần phải biết những đặc điểm này trước khi mua một căn nhà vì chủ yếu chúng chi phối những bất động sản mà bạn sẽ tập trung tìm kiếm sau này. Vài công ty biết rằng hầu hết những người mua nhà đều có các tiêu chuẩn xem xét khác nhau, như số phòng ngủ và loại nhà, trước khi quyết định lựa chọn một căn nhà. Vì một căn nhà là một khoản đầu tư lớn, bạn nên tìm kiếm cẩn thận để mua một căn nhà phù hợp với các tiêu chuẩn mà bạn đặt ra. Công việc sẽ khó khăn và tốn kém hơn nhiều sau này khi bạn muốn cải tiến nó thành một căn nhà mới mà thực sự là những gì bạn muốn mua lúc đầu.


Khởi sự đi coi những căn nhà mở cửa


Sau giai đoạn chuẩn bị, bây giờ đến lúc để khởi sự tìm kiếm chỗ ở đúng, phù hợp với các đặc điểm mà bạn mong muốn và ngân sách mà bạn đã ấn định. Nên nhớ rằng giá quảng cáo của một căn nhà khác xa phí tổn thực sự mà bạn sẽ trả, do đó bạn nên chừa một khoảng cách giữa ngân sách của bạn và giá nhà được quảng cáo. Ðừng tự giới hạn ở những quảng cáo bất động sản trên nhật báo hoặc tạp chí địa phương. Hãy nhìn vào cả những ấn phẩm về nhà đất, được phát không và có thể tìm thấy tại các cửa hàng thực phẩm.


Tìm kiếm một căn nhà đủ tiện nghi và phù hợp với các nhu cầu và sở thích theo lối sống của bạn có thể đạt được dễ dàng nhờ những lời khuyên giản dị trên. Ngoài ra, bạn cũng nên làm việc với một chuyên viên địa ốc, cải thiện điểm tín dụng của bạn để giảm lãi suất thế chấp. Bạn cũng có thể tìm cách mua những căn nhà do chính phủ làm chủ, một giải pháp thường phù hợp hơn đối với những người có ngân sách eo hẹp. (n.n.)

Can đảm và sáng suốt


Nguyễn Hưng Quốc (Nguồn: VOA)


Qua báo chí, trong mấy ngày vừa qua, tôi bắt gặp nhiều lời phát biểu rất can đảm và sáng suốt của một số đại biểu Quốc Hội trong nước.


Trước hết là bài phát biểu của bà Võ Thị Dung tại phiên họp Quốc Hội vào sáng ngày 28 tháng 3. Bà Dung nêu lên “7 điều lo và 3 điều ước.”








Ông Trương Trọng Nghĩa. (Hình: Facebook)


Bảy điều lo ấy, theo thứ tự là:


Thứ nhất, nạn ngoại xâm từ Trung Quốc, kẻ, trước đây đã chiếm Hoàng Sa và Trường Sa, nay lại bồi đắp các đảo nhân tạo ở Trường Sa để mưu toan lấn chiếm cả Biển Ðông của Việt Nam.


Thứ hai là vấn đề tham nhũng, lót tay, lại quả, phong bì rất phổ biến tại Việt Nam. Bà Dung gọi đó là nạn “nội xâm” hay “quốc nạn.”


Thứ ba là sự suy thoái về đạo đức xã hội. Theo bà Dung, đạo đức giả càng ngày càng lấn át đạo đức thật; chủ nghĩa thực dụng càng ngày càng lan tràn; ở đâu cũng bắt gặp sự tham lam, ích kỷ, dối trá, lừa đảo, cướp giật; an toàn thực phẩm bị đe dọa nghiêm trọng.


Thứ tư là sự tụt hậu về kinh tế: Năng suất lao động thấp, tài nguyên thiên nhiên bị hủy hoại, ngân sách thiếu hụt trầm trọng.


Thứ năm là nợ công càng ngày càng chồng chất, việc tiêu xài quá lãng phí.


Thứ sáu là văn hóa càng lúc càng suy đồi, các giá trị truyền thống bị mai một hoặc xuống cấp.


Thứ bảy là hiện tượng thiếu kỷ cương và kỷ luật trong việc điều hành của bộ máy công quyền làm giảm lòng tin của dân chúng và cũng giảm động lực phát triển của xã hội.


Còn ba điều ước của bà là: Một, bộ máy công quyền thực sự dân chủ; hai là đất nước bình yên và phát triển; và ba là văn hóa ngày càng tốt đẹp.


Bài phát biểu 7 phút của ông Trương Trọng Nghĩa tại phiên họp sáng ngày 1 tháng 4 cũng khá hay. Cũng giống bà Võ Thị Dung, ông Nghĩa cho rằng Việt Nam hiện đang phải đối đầu với cả ngoại xâm lẫn nội xâm. Không nêu đích danh kẻ ngoại xâm là Trung Quốc, ông Nghĩa chỉ đặt vấn đề: cần phải xác định lại các khái niệm “ta,” “bạn” và “thù.” Trước đây, dựa trên ý thức hệ Mác-xít, người ta xem “bạn” là tất cả các quốc gia cùng theo chủ nghĩa xã hội và “thù” là các quốc gia tư bản – thường được gọi là “đế quốc.” Tình hình chính trị hiện nay khác hẳn. Theo ông Nghĩa, hiện nay, “Bạn là những ai ủng hộ nước Việt Nam độc lập chủ quyền, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Còn thù là những thế lực thù địch cản trở đổi mới, cản trở phát triển, xâm hại lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của nhân dân, làm cho nước ta suy yếu, lệ thuộc nước ngoài, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, phá hoại an toàn và an ninh đất nước.” Ông Nghĩa nhấn mạnh, việc xác định không đúng ta và bạn-thù có thể xảy ra tình hình là thay vì thêm bạn bớt thù thì lại thêm thù, bớt bạn hoặc coi bạn là thù và coi thù là bạn. “Thay vì đánh vào địch thì lại đánh vào ta, thay vì tăng cường đoàn kết thì lại làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc.” Không đi vào chi tiết, nhưng qua lời phát biểu dẫn trên, chúng ta đều hiểu ông Nghĩa xem ai là “bạn” và ai là “thù” của Việt Nam.


Về nội xâm, ông Trương Trọng Nghĩa cũng nói đến tham nhũng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh nhiều hơn vào ý này: Phải làm sao cho đất nước trở thành một nơi đáng sống. Ông ghi nhận hiện nay nhiều trí thức giỏi không muốn về Việt Nam làm việc trong khi nhiều người khác, kể cả các doanh nhân và cán bộ, tìm cách ra nước ngoài định cư. Tại sao? Ông giải đáp: “Không phải vì nghèo về tiền mà cảm thấy không vui, không an toàn về pháp lý, các quyền tự do dân chủ không đảm bảo đầy đủ, lo sợ đất nước bị lệ thuộc. Ðiều này ai cũng thấy và cũng biết.”


Cuối bài phát biểu, ông Trương Trọng Nghĩa nhắc lại hai câu thơ của Tố Hữu được sáng tác từ năm 1967 về chuyện Mỵ Châu và Trọng Thủy: “Nỏ thần vô ý trao tay giặc/Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu”; rồi ông sửa lại cho hợp với hoàn cảnh hôm nay: “Nỏ thần chớ để sa tay giặc/Mất cả đất liền, cả biển sâu.” Qua chi tiết “mất cả đất liền, cả biển sâu,” chúng ta có thể hiểu ngay kẻ nào bị ông Nghĩa xem là “giặc.”


Bài phát biểu cuối cùng tôi rất tâm đắc là của ông Lê Văn Lai. Liên quan đến Biển Ðông, ông Lai “ngạc nhiên” và không đồng ý với các báo cáo của chính quyền Việt Nam khi cho, ở đó, Việt Nam vẫn “đảm bảo chủ quyền, lợi ích quốc gia.” Theo ông, cách đánh giá ấy không đúng. Trên thực tế, “người ta xây sân bay, kéo pháo hạm, đưa máy bay tiêm kích, o ép ngư dân, người ta sắp tuyên bố những điều xâm phạm chủ quyền như dùng các chuyến bay cắt ngang các chuyến bay truyền thống được quốc tế công nhận.” Ông thú nhận là ông tự “ép suy nghĩ” của mình để đồng thuận với cách đánh giá của chính phủ nhưng “nói thật là tôi ép không nổi.” Lý do:


“Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của chúng ta tần suất 20 năm một lần. Năm 1956 chiếm Ðông Hoàng Sa. Năm 1974, lấy Tây Hoàng Sa. Năm 1988 lấy đảo Gạc Ma. Năm 2014 kéo giàn khoan vào biển Ðông và sau đó tần suất dài hơn, dày hơn để xâm lấn chủ quyền. Trong khi đó chúng ta ngồi đây và yên bình đánh giá là đảm bảo chủ quyền quốc gia. Liệu điều đó có công bằng? Ðánh giá như thế thì chúng ta đưa ra quyết sách, sự phản đối, đối kháng đã đủ chưa, phù hợp không?” Ông Lai trăn trở.


Với những lời phát biểu của ba đại biểu Quốc Hội dẫn trên, tôi chỉ xin nhận xét vắn tắt:


Thứ nhất, cả ba đều rất can đảm vượt qua những điều cấm kỵ lâu nay để nói lên những lời tâm huyết của những kẻ không nguôi đau đáu về hiện tình của đất nước. Can đảm ở chỗ họ thẳng thắn xem Trung Quốc là “giặc” và xem tham nhũng là một “quốc nạn” của Việt Nam.


Thứ hai, họ nhận diện được chính xác và đầy đủ các hiểm họa mà Việt Nam đang phải đối đầu.


Ðiều duy nhất chúng ta có thể bổ sung vào những lời phát biểu của họ là một vấn đề liên quan đến nguyên nhân chính gây ra các hiện tượng ấy: sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam. Không thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân này, người ta khó tìm được biện pháp đúng đắn để giải quyết các vấn đề họ nêu lên. Tuy nhiên, tôi biết, đòi hỏi như vậy là quá nhiều so với tư cách đại biểu Quốc Hội của họ. Dù sao, so với trước, những lời phát biểu can đảm và sáng suốt của họ cũng là một bước tiến bộ rất đáng kể.

Syria: ISIS bắt cóc hơn 300 công nhân ở gần Damascus

DAMASCUS, Syria (NV)Hơn 300 công nhân một nhà máy xi măng ở gần Damascus bị bắt cóc, sau khi tổ chức khủng bố ISIS mở cuộc tấn công trong tuần này, Al Jazeera trích dẫn theo tường thuật của đài truyền hình chính phủ Syria.

   Nhà máy xi măng Al Badiyah, ở gần thủ đô Syria, nơi hơn 300 công nhân bị ISIS bắt cóc. (Hình: AP/militant video)

Bộ Kỹ Nghệ Syria loan báo, hằng trăm công nhân bị bắt cóc từ nhà máy xi măng Al Badiya, ở bên ngoài Dumeir, nơi cách thủ đô của Syria chừng 50 cây số về hướng Đông.

Thông cáo thêm rằng giới chủ nhân của công ty hoàn toàn mất liên lạc với số công nhân này.

Tổ chức Quan Sát Nhân Quyền Syria có trụ sở đặt tại Anh lại nói “hằng chục” bị mất tích, trong khi ban điều hành nhà máy thì đưa ra con số 250.

Một cư dân ở Dumeir nói: “Chúng tôi không liên lạc được với các thân nhân từ trưa hôm Thứ Hai, sau khi ISIS tấn công vào nhà máy. Chúng tôi không biết hiện họ đang ở đâu.”

Dumeir đang chứng kiến cuộc giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ Syria với dân quân ISIS và lực lượng chính phủ đang pháo kích dữ dội vào vị trí của ISIS trong thành phố.

Tổ chức nhân quyền nói có 18 thường dân thiệt mạng do trúng đạn pháo kích của quân chính phủ.

Một nguồn tin an ninh Syria cho hay, ISIS cũng tìm cách đánh chiếm một phi trường và nhà máy phát điện gần bên nhưng không thành công. (TP)

Từ Mỹ, Canada sang Châu Âu có thể sẽ phải xin visa

BRUSSELS, Bỉ (NV)Ủy Ban Liên Âu đang xét xem liệu công dân Mỹ và Canada có cần phải xin visa khi du hành qua Âu Châu hay không, một quyết định có thể gây căng thẳng vào lúc Brussels đang thương lượng một thỏa ước mậu dịch với Washington.





 

 Hành khách trình sổ thông hành tại phi trường Brussels, Bỉ. (Hình: AP/Yves Logghe)

Theo Reuters, Ủy Ban Liên Âu sẽ có quyết định trước ngày 12 Tháng Tư, liệu có nên đòi visa đối với công dân những quốc gia đang có những đòi hỏi tương tự đối với một vài nước trong khối.

Anh và Ireland đứng ngoài chính sách visa của 28 nước trong khối Liên Âu.

Washington và Ottawa đòi công dân Romania và Bulgaria, hai nước gia nhập Liên Âu vào năm 2007, phải xin visa khi muốn sang Mỹ và Canada.

Hoa Kỳ cũng không chấp nhận được miễn visa đối với công dân từ Croatia, Cyprus, và Ba Lan.

Tuy nhiên, liệu một quyết định như vậy của Liên Âu có thực tiễn hay không, vẫn còn trong vòng nghi vấn, vì rằng hậu quả sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kỹ nghệ du lịch của Liên Âu.

Cuộc bàn cãi về visa, để đáp lại việc Mỹ và Canada từ chối miễn visa đối với công dân một số nước trong Liên Âu, sẽ diễn ra vào Thứ Ba tới, chỉ hơn một tuần trước khi Tổng Thống Barack Obama sang Âu Châu trong chuyến viếng thăm bao gồm thảo luận về mậu dịch.

Cuộc thương thảo mậu dịch giữa Washington và Brussels là cột mốc quan trọng vì cả hai phía đều tin rằng thỏa ước xuyên Đại Tây Dương, tức TTIP, có nhiều cơ may được thông qua trước khi ông Obama rời Tòa Bạch Ốc vào Tháng Giêng tới.

Tổng thống Mỹ cũng dự trù ghé qua Anh trước khi gặp Thủ Tướng Đức Angela Merkel tại một hội chợ thương mại ở Hanover vào ngày 24 Tháng Tư. (TP)

Sài Gòn không bao giờ hết… ‘kẹt!’


Nguyễn Sài Gòn/Người Việt


SÀI GÒN (NV) – Kẹt xe là chuyện thường ngày của những thành phố hiện đại trên mặt đất nầy. Nó gần như là một đặc sản được biểu trưng bằng hàng dài những chiếc xe hơi, xe gắn máy xì khói, nối đuôi nhau bất động trên đường phố. Mọi thứ đều “kẹt cứng” đứng yên.



Một con đường kẹt cứng xe cộ ở nội đô Sài Gòn. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)


Nó chỉ được khơi mở khi ở đâu đó cuối đường, một cái nút thắt nào đó, của một cái cổ chai nới ra và dòng chảy bắt đầu nhúc nhích. Không ai có thể đoán được bao giờ “đập chắn” sẽ được khơi thông vì tất cả đang đông đặc.


Không biết ở Mỹ thì cảm giác kẹt xe như thế nào? Có bị nổi điên không? Có bị căng thẳng không? Có muốn “oánh lộn” với ai đó không? Nhưng Sài Gòn kẹt là một trải nghiệm có một không hai mà không một ai có thể tránh khỏi.


Nó là một không gian nắng cháy khói bụi kinh hồn của những con đường trống lốc ở lưu vực ngoại ô. Nó là những nỗi buồn muốn khóc khi bất ngờ phải lọt thỏm vào giữa trùng vây xe cộ… Mồ hôi chảy ra như tắm. Quần áo mắt mũi son phấn nhuộm đầy bụi bẩn.


Tất cả đều trân mình ra chịu trận, không một tiếng than van nào vì không một ai là ngoại lệ ngay những kẻ điều khiển là cảnh sát giao thông. Một khi mà ma trận kẹt xe bày ra và họ cũng bị cuốn dính hút vô như một con ruồi đang vùng vẫy trong lưới nhện.


Vô phương đó là câu thở dài thường hay nghe khi ai đó vướng vào ma trận nầy. Đường đến cơ quan diệu vợi dù nó chỉ cách đó 500 mét. Đường về nhà mênh mông, dù chỉ còn 1 cây số nữa thôi là đã về đến cửa. Và những cú hẹn hò yêu đương cũng trở nên phù du khi người ta đứng đợi ở đâu đó còn mình thì vẫn ở nơi nầy.


Người ta thích nhắc nhớ đến Sài Gòn. Kẹt xe như là một minh chứng có thực cho một khoảng đời mưu sinh lập nghiệp, khi mà những ngôi nhà bình yên ngày càng xa trung tâm và đất đai ngoại thành thì mỗi ngày mỗi chật hẹp hơn vì lượng người nhập cư tràn về như nước lũ.


Khi đó những cơn mưa cũng trở thành vấn nạn, những cung đường đau khổ hiện hình. Khi “phố bỗng là dòng sông uốn quanh.” À thì ra Sài Gòn rất khác với phương Tây ở chỗ độc đáo kỳ lạ này. Khi những con phố bỗng dâng lên đầy nước, người xe thì cứ chơi vơi bơi đẩy như xuồng.



Mỗi khi kẹt xe, vỉa hè cũng biến thành đường đi. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)


Kẹt xe trong nắng cháy khói bụi thì đã kinh hoàng, nhưng kẹt xe giữa dòng nước đen kịt rác rưởi thì đúng là một kỉ niệm không quên, vì không còn từ nào hơn là quá hãi hùng, quá chán quá ngán. Nhưng phải “sống chung với lũ” thôi… Cô bạn tôi vừa nhìn ra dòng xe cộ đang rú rồ lên ừng ực rồi nói: “Chắc cuộc đời nầy sẽ không bao giờ hết kẹt xe và chắc sẽ không bao giờ thôi trễ muộn một khi chúng ta cùng ra đường một lúc và ra khỏi cơ quan cùng một giờ.”


Và để tránh kẹt xe thì bạn cần phải làm gì? Ông bạn thi sĩ của tôi lại có một kiểu “giải lộ” khác đó là: “Mày hãy kiếm một cái quán nào đó và ngồi đồng cho qua ‘giờ vàng’ đừng cố gắng tăng ‘nhồi nhét’ thêm vô một phương tiện nào nữa trên đường phố giờ tan tầm. Hãy kéo ghế lai rai làm vài ve cho đến khi ngoài kia phố đã lên đèn rồi hãy từ từ thong thả chạy về nhà.”


Sài Gòn kẹt xe là vậy. Có khi chỉ là một cuộc dừng lại thơ mộng chen chúc đâu đó trên những con đường nội đô thơm mát bóng cây cùng với tóc dài môi thắm cùng với mông đùi tràng giang bát ngát. Đôi khi nó cũng rất vui, như lời hào hứng của một thiếu nữ trên một con đường đang kẹt xe ở quận 3…


Và trong lúc đó người ta có ở trong xe hơi máy lạnh hay bên ngoài một em gái nào đó nghễu nghện trên xe gắn máy chân dài miên man tận đất, thì kẹt xe cũng không có gì là ghê gớm khi người ta chợt nhận ra Sài Gòn nó vốn là như vậy.


Khi những dòng người di cư vẫn liên tục đổ đến nơi này và “kẹt xe”  trở thành là một thứ “đặc sản” đáng nguyền rủa nhưng cũng là niềm tự hào dành riêng cho người… Sài Gòn không bao giờ hết… “kẹt!”

Học Khu Garden Grove tuyên dương học sinh tại triển lãm tranh

 

GARDEN GROVE, California (NV)Hàng trăm học sinh được Học Khu Garden Grove tuyên dương tài năng trong năm thứ 38 tại buổi Triển Lãm Nghệ Thuật Dấu Ấn Đầu Tiên dành cho học sinh, diễn ra từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa Thứ Bảy, 2 Tháng Tư, tại The Courtyard khu Village Green và được vinh danh tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Garden Grove gần đó, theo thông cáo báo chí của học khu.

Em Margaret Trần (trái), lớp 12, trung học Bolsa Grande, được Tiến Sĩ George West chúc mừng. (Hình: Học Khu Garden Grove cung cấp)

“Triển Lãm Nghệ Thuật Dấu Ấn Đầu Tiên là một sinh hoạt được yêu thích nhất trong năm, vì nó giúp cho tính sáng tạo, sự khéo léo và tài năng của các em học sinh được toả sáng,” Tiến Sĩ George West, chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, được trích lời phát biểu.

Học sinh đoạt giải nhất, nhì và ba ở mỗi cấp lớp được thưởng một cái nơ và được vinh dự xướng danh.

Tranh sơn acrylic “McLovin’ It” của em Margaret Trần, học sinh lớp 12 trường trung học Bolsa Grande, đoạt giải tác phẩm ‘Best in Show.’

Quang cảnh phòng triển lãm. (Hình: Học Khu Garden Grove cung cấp)

Hoạ phẩm “Stained Glass Hand Painting ” của em Mỹ Tiên Trần, học sinh lớp 7 trường trung học McGarvin, đoạt giải ‘Mayor’s Award.’

Tác phẩm “Women Do Steampunk Better,” một loại tạo hình hỗn hợp của em Nikki Valencia, học sinh lớp 11 trường trung học Hare, được giải “The President of the School Board.”

Tác phẩm chạm hình nghệ thuật của em Meekyoung (Angelique) Kim, học sinh lớp 11 trường trung học Pacifica được chọn để sử dụng trong chương trình học.

Học sinh các cấp, từ vườn trẻ đến bậc trung học gửi nhiều tác phẩm nghệ thuật đủ mọi thể loại về tham dự triển lãm, như tranh vẽ phấn, hoạ phẩm bút chì màu, hoạ phẩm, tranh giấy Mache, trạm hình, tranh sơn dầu, bản vẽ, tác phẩm điêu khắc, nhiếp ảnh, tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số, gốm sứ và nhiều thể loại khác.

Buổi triển lãm do cô Stacy Harris, trưởng bộ môn Nghệ Thuật Trình Diễn và Tạo Hình, và thầy Matt Franklin, giáo viên chuyên nhiệm, tổ chức. (L.N.)

Khách thay tài xế Uber, chạy nhanh, bị cảnh sát bắt

NEW YORK, New York (NV) – Một hành khách đi taxi 20 tuổi ở Bronx, New York, đang cầm lái giùm chiếc xe Uber cho người tài xế vì người này quá buồn ngủ, bị cảnh sát rượt đuổi và bắt giữ vì chạy quá tốc độ, tờ New York Daily News loan tin.

(Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)

Hôm Thứ Bảy, hành khách Juan Carlos thuê một tài xế taxi Uber, là Corey Robinson, chở anh đi một quãng đường dài 200 dặm từ Philadelphia tới đại học cộng đồng Herkimer ở New York.

Vào khoảng 5 giờ 35 phút sáng, lúc chiếc taxi đang chạy tới gần Binghamton trên xa lộ liên bang 81, cảnh sát bắt gặp chiếc xe này chạy đến 86 dặm một giờ trên đoạn đường mà tốc độ tối đa cho phép chỉ có 65 dặm một giờ.

Khi bị xe tuần cảnh rượt đuổi, chiếc xe taxi kia, lúc ấy đang do hành khách Carlos cầm lái thay cho tài xế Robinson quá buồn ngủ trên đường xa mỏi mệt, lại gia tăng tốc độ để rồi lạc tay lái và đâm sầm vào hàng rào xa lộ trong địa phận thị trấn Colesville.

Robinson và Carlos đều bị thương nhẹ sau khi chiếc xe lâm nạn.

Carlos bị buộc tội chạy trốn cảnh sát và chạy xe mà không có bằng lái, còn Robinson thì không bị cảnh sát buộc tội gì cả.

Một phát ngôn viên hãng taxi Uber cho biết tài xế Robinson đã bị tạm thời cho nghỉ việc sau tai nạn này. (V.P.)

Texas: 91% vụ tấn công tình dục không báo cho cảnh sát

DALLAS, Texas (NV) – Theo kết quả một cuộc nghiên cứu do trường đại học University of Texas ở Austin thực hiện, có hơn 400,000 dân Texas bị tấn công tình dục mỗi năm, trong khi gần 91% các vụ tấn công tình dục đều không được báo cáo cho cảnh sát biết, tờ Dallas Morning News loan tin.

(Hình minh họa: Matthew Busch/Getty Images)

Kết quả cuộc nghiên cứu đã được công bố vào hôm Thứ Ba tại buổi họp thường niên lần thứ 11 của Hội Nghị Về Tội Ác Đối Với Phụ Nữ được tổ chức tại Dallas. Hội nghị kéo dài ba ngày này, kết thúc vào hôm Thứ Tư, chú trọng tới bạo hành gia đình, buôn bán nô lệ tình dục, tấn công tình dục và rình rập phụ nữ.

Sở Cảnh Sát Dallas, phối hợp với tổ chức Genesis Women’s Shelter and Support, đứng ra chủ trì cuộc hội nghị.

Theo lời bà Noel Busch-Armendariz, giám đốc Viện Nghiên Cứu Bạo Hành Gia Đình và Tấn Công Tình Dục tại đại học University of Texas, kể từ năm 2003, con số các vụ tấn công tình dục đã gia tăng, trong khi con số nạn nhân báo cáo các tội ác loại này cho nhà chức trách lại giám sút.

Bà Busch-Armendariz nói rằng phần lớn các nạn nhân không chịu báo cho nhà chức trách biết vì họ sợ người ta không tin là các vụ tấn công tình dục này thật sự xảy ra, và nhà chức trách không coi những vụ tấn công đó là nghiêm trọng.

Vị nữ giám đốc viện nghiên cứu nói thêm rằng con số người bị tấn công tình dục hằng năm ở Texas thật đáng cho mọi người phải giật mình, và rằng tiểu bang này đang lâm vào một cuộc khủng hoảng khi căn bệnh xã hội này cứ tiếp diễn. (V.P.)

San Francisco trả lương đủ cho nhân viên nghỉ lúc sinh con

SAN FRANCISCO, California (AP) – San Francisco sắp trở thành đô thị đầu tiên tại Mỹ đòi hỏi các hãng xưởng và cơ sở kinh doanh phải trả lương đầy đủ cho các nhân viên nghỉ việc vì có con nhỏ.

Thị Trưởng Ed Lee, người vừa ký luật trả lương đủ cho nhân viên nghỉ sinh con. (Hình: Andrew Burton/Getty Images)

Hội Đồng Giám Sát San Francisco đồng loạt bỏ phiếu chấp thuận biện pháp này sau khi những người vận động cho luật mới lập luận rằng các nhân viên cần được hưởng thời gian sáu tuần lễ nghỉ việc có lương khi sinh con hoặc mới nhận con nuôi.

Theo luật lệ hiện hành của liên bang, nhân viên các hãng xưởng và cơ sở kinh doanh được nghỉ việc tới 12 tuần lễ không hưởng lương mỗi năm. Hồi tháng trước, các nhà lập pháp tại New York đã chấp thuận biện pháp cho nhân viên được hưởng 12 tuần lễ nghỉ việc khi sinh con và lãnh một phần lương.

Luật lệ hiện hành tại California cho phép nhân viên lãnh 55% số lương của họ trong vòng sáu tuần lễ khi có một đứa con mới lọt lòng hoặc mới được nhận nuôi, nhưng số tiền này được trích từ chương trình bảo hiểm mà nhân viên chi trả.

Luật mới tại San Francisco, có hiệu lực vào năm 2017, buộc chủ nhân các doanh nghiệp có từ 20 nhân viên trở lên phải trả phần lương còn lại cho nhân viên để họ có thể được hưởng lương đầy đủ trong thời gian nghỉ ở nhà để lo cho con.

Thị Trưởng Ed Lee ký luật mới này vào hôm Thứ Ba trong chiều hướng muốn giúp cho nhân viên các hãng xưởng có cuộc sống dễ thở hơn khi San Francisco đang là một đô thị có giá sinh hoạt đắt đỏ nhất trên toàn quốc. (V.P.)

Chi tiêu quốc phòng Saudi Arabia nhiều hơn Anh và Nga

STOCKHOLM, Thụy Điển (NV) – Trong tình hình an ninh toàn cầu, có một sự kiện đáng ngạc nhiên là ngân sách quốc phòng Saudi Arabia năm ngoái đã vượt qua Anh và Nga, lên hàng thứ ba thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ và Trung Quốc, theo tin nhật báo The Washington Post.

Một doanh trại của quân đội Saudi Arabia. (Hình minh họa: Fayez Nureldine/AFP/Getty Images)

Chi tiêu quốc phòng toàn cầu tiếp tục gia tăng từng năm kể từ 2011 và lên tới $1,700 tỷ năm 2015, theo số liệu do Viện Nghiên Cứu Hòa Bình Quốc Tế Stockholm (SIPRI) ở Thụy Điển công bố.

Hoa Kỳ vẫn là cường quốc dẫn đầu với ngân sách quốc phòng $581 tỷ, Trung Quốc $155 tỷ (ước lượng), Saudi Arabia $56 tỷ, Anh $55 tỷ, Nga $46 tỷ. Nhật và Ấn Độ ngang nhau $40 tỷ. Tiếp theo là Đức $36 tỷ, Pháp $35 tỷ, Ý $34 tỷ, Nam Hàn $33 tỷ…

Việt Nam đứng hàng thứ 52 với $3.5 tỷ và cuối cùng, thứ 126, là Lào $19 triệu.

Chi phí quân sự của Saudi Arabia tăng gấp đôi so với năm 2006, một phần là do chiến tranh ở Yemen đã kéo dài hơn một năm.

Theo SIPRI, giá dầu xuống thấp có ảnh hưởng nặng nề tới các nước bán vũ khí, những nước xuất cảng dầu như Venezuela và Angola phải giảm 40% chi tiêu quốc phòng.

Ông Sam Perlo-Freeman, giám đốc đặc trách vấn đề chi tiêu quốc phòng của SIPRI, nói: “Khuynh hướng tăng chi phản ánh tình trạng leo thang xung đột và căng thẳng tại một số khu vực, nhưng mặt khác dầu lửa không phải là động lực chính như trong thập kỷ trước.” (HC)

Phật Giáo Hòa Hảo kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt

Văn Lan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Hôm Chủ Nhật, 3 Tháng Tư, đại lễ kỷ niệm 69 năm Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt vừa được long trọng tổ chức tại Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo, Santa Ana, với đông đảo bà con đồng đạo, thân hào nhân sĩ, các đoàn thể cùng giới truyền thông tham dự.

Quang cảnh ngày kỷ niệm 69 năm Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau nghi thức khai mạc, ông Ngô Văn Ẩn, trưởng ban tổ chức, chào mừng quan khách và tuyên bố khai mạc buổi lễ.

Kế tiếp, nghi thức tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo được long trọng diễn ra với các vị trưởng lão trước chánh điện và bàn thờ.

Bài nói về ý nghĩa ngày kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt do Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, chánh trị sự, hội trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Nam California, đọc.

Ông nói: “Cách nay 69 năm, ngày 16 Tháng Tư, 1947 (nhằm ngày 25 Tháng Hai nhuần năm Đinh Hợi), Đức Huỳnh Giáo Chủ với tấm lòng từ bi bác ái vị tha của đấng giáo chủ một tôn giáo, với tinh thần muốn bảo vệ sự đoàn kết dân tộc của một nhà cách mạng, nhằm dồn hết nỗ lực để giải phóng dân tộc ra khỏi ách thống trị của thực dân Pháp, Đức Thầy đã nhận lời mời đến họp với tên Bửu Vinh, ủy viên quân sự Việt Minh tỉnh An Giang.”

“Nhưng đây cũng là một âm mưu nhằm ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ và nhằm tiêu diệt Phật Giáo Hòa Hảo lúc đó với gần hai triệu tín đồ ở khắp miền Nam Việt Nam, một thế lực rất lớn mà Cộng Sản rất sợ hãi. Trong sự biến đó, vì tuân theo huấn lệnh của Đức Thầy mà bộ phận quân sự của Phật Giáo Hòa Hảo án binh bất động, không xuất binh tiếp ứng, từ đó ngài đã vắng mặt đến hôm nay,” ông nói tiếp.

Theo ông, đây cũng là một bài học đắt giá, không bao giờ tin được vào bất cứ lời nói nào của người Cộng Sản.

Ông cũng dẫn chứng những câu thơ trong Sấm Giảng Đức Thầy đã báo trước sẽ vắng mặt một thời gian và sẽ tiết lộ sứ mạng thiêng liêng cứu đời khi ngài trở lại.

Do đó, hàng năm, cứ vào ngày 25 Tháng Hai Âm Lịch, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đang bị tù đày, tha hương nơi hải ngoại, hoặc ngay tại quê nhà dưới sự cai trị độc tài của bạo quyền Cộng Sản, hàng triệu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo vẫn tổ chức kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt.

“Bởi vì đây là một ngày vô cùng trọng đại, ảnh hưởng to lớn không những cho nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo mà còn cho cả dòng lịch sử dân tộc,” theo ông Giàu.

Ông cho biết tiếp, ngày hôm qua tại Việt Nam, một số tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo khi tổ chức lễ kỷ niệm ngày vắng mặt này, đã bị đàn áp một cách dã man tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Ông nói: “Trên 300 tên công an và côn đồ đã đánh đập tàn nhẫn các tín đồ đang hành lễ, trong đó có đồng đạo Nguyễn Văn Lía, người vừa ra tù sau 11 năm bị giam cầm, và hiện vẫn còn một số người đang nằm trong bệnh viện.”

Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu (trái) vinh danh ông Nguyễn Minh Thiện. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp theo là phần diễn ngâm bài thơ “Từ Giã Bổn Đạo Khắp Nơi” của Đức Huỳnh Giáo Chủ được viết tại làng Hòa Hảo ngày 1 Tháng Năm năm Canh Thìn với nội dung báo trước rằng ngài sẽ xa cách bổn đạo.

Bài thơ do nữ đồng đạo Mai Lệ Huyền và đồng đạo Nguyễn Thanh Liêm từ San Diego đến, đọc. Những câu thơ thông báo ngày ra đi của Đức Thầy đã khiến đồng đạo vô cùng xúc động và thương nhớ đấng tôn sư.

Tiếp theo, ông chánh trị sự Hà Vũ Bang, tộc đạo Orange County, Châu Đạo Cao Đài California, phát biểu cảm tưởng.

Ông nói: “Có thể nói hai tôn giáo Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo được khai sinh và trưởng thành vững mạnh trong dòng sinh mệnh của dân tộc Việt Nam. Trên chặng đường đó, đạo Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo đã hiến dâng vô số người con yêu cho đất nước, những người con vừa hành trì đạo pháp, vừa phải cưu mang sứ mạng bảo đạo an dân.”

“Ngày nay ách nô lệ Pháp không còn nữa, nhưng đảng Cộng Sản Việt Nam còn đó, và đang tiếp tay cho Trung Cộng, đặt vào cổ dân tộc vòng dây thòng lọng để siết cổ dân tộc Việt Nam, khai trừ dòng giống Lạc Hồng. Tổ quốc Việt Nam, một dải non sông gấm vóc, từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau với hơn 4,000 năm tổ tiên chúng ta đã quyết tâm gìn giữ không để mất một tấc đất, nay Cộng Sản Việt Nam đang dâng hiến từng phần cho quan thầy Trung Cộng. Hiểm họa mất nước, mất cả nòi giống không thể nào tránh khỏi,” ông Bang nói tiếp.

Ông nói thêm: “Với nhận định trên, hôm nay trong bầu không khí trang trọng của ngày kỷ niệm, người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo không khỏi dấy lên lòng yêu dân tộc cao độ, bởi khi nhìn bức chân dung của Đức Huỳnh Giáo Chủ, ai cũng như đang nghe ngài thuyết giảng về ân đất nước. Hy vọng một ngày không xa, tín hữu Phật Giáo Hòa Hảo sẽ trở về tại làng Hòa Hảo, mọi bổn đạo hân hoan nắm tay nhau ca vang lời Đức Thầy đã dạy: ‘Đền xong nợ nước thù nhà. Thiền môn trở gót Phật Đà nam mô.’”

Tiếp đến, Giám Sát Viên Andrew Đỗ được mời phát biểu.

Ông nói trong lịch sử, bất kỳ tôn giáo nào cũng trải qua những thử thách to lớn. Trong thời kỳ vắng mặt của Đức Huỳnh Giáo Chủ, Phật Giáo Hòa Hảo, một tôn giáo nhân bản của Việt Nam, đã trải qua những thử thách cam go nhất. Những lời sấm giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ, ngày nay được thể hiện qua sự lớn mạnh của Phật Giáo Hòa Hảo trong nước mặc dù bị đàn áp nặng nề của nhà cầm quyền Cộng Sản, mọi tự do tín ngưỡng đều bị chèn ép, nhưng Phật Tử Phật Giáo Hòa Hảo không hề khiếp sợ, đạo pháp vẫn trường tồn, sinh sôi nẩy nở trong vùng đất quê hương miền Nam, để bảo vệ văn hóa cổ truyền của Việt Nam.

Nhân dịp này, ông Andrew Đỗ cũng trao tặng Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu và ông trưởng ban tổ chức Ngô Văn Ẩn một bằng tưởng lục.

Kế tiếp, ông Tạ Đức Trí, thị trưởng Westminster, phát biểu: “Phật Giáo Hòa Hảo, Phật Giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, đó là tình tự dân tộc Việt Nam, bản chất của người Việt Nam. Trong bàn thờ cửu huyền thất tổ thì tổ quốc đi đầu, điều này cho thấy hai tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo và Cao Đài được ra đời tại Việt Nam, đã thể hiện được tính dân tộc thuần túy của người Việt Nam.”

Sau đó là thuyết trình của các diễn giả, nói lên thật đầy đủ ý nghĩa ngày kỷ niệm 69 năm Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt, và Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu cảm ơn mọi người đã đến tham dự.

Mọi người được mời dự bữa cơm chay do Ban Phụ Nữ Phật Giáo Hòa Hảo thiết đãi trong tình thân mật ấm cúng.

Buổi lễ cũng có sự tham dự của Chánh Án Cheri Phạm, cựu Chánh Án Nguyễn Trọng Nho, Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Bác Sĩ Quách Thế Hùng và phái đoàn Chánh Phủ Quốc Gia Việt Nam, ông Phạm Ngọc Lân, thuộc Tây Ninh Đồng Hương Hội, ông Châu Văn Để, hội trưởng Hội Đồng Hương Sa Đéc, và Giáo Sư Trần Văn Chi.

Phải chăng dân Mỹ ít dính líu trong hồ sơ Panama?

WASHINGTON, DC (NV) – Một sự kiện đáng chú ý của vụ hồ sơ Panama là trong số 11.5 triệu tài liệu của tổ hợp luật Mossack Fonseca bị tiết lộ, ít thấy liên hệ tới những người Mỹ có vai vế và quyền lực.

Một nhà báo chụp hình bảng tên công ty Mossack Fonseca ở Panama. (Hình: Rodrigo Arangua/AFP/Getty Images)

Các chuyên gia nói, khó có thể tin rằng dân Mỹ tuân thủ pháp luật và không trốn thuế, nhưng có thể là họ sử dụng những tổ hợp luật khác hơn là Mossack Fonseca.

Ông Matt Gardner, chủ tịch ITEP, một tổ chức nghiên cứu về thuế vụ và kinh tế, giải thích là với số tài liệu khổng lồ, khoảng 2.6 terabyte dữ liệu, Nghiệp Đoàn Quốc Tế Các Nhà Báo Điều Tra (ICIJ) phải một mất một thời gian rất dài mới có thể rà soát hết, và do đó còn nhiều điều chưa được biết đến.

Có vô số những tổ hợp pháp lý lớn nhỏ, Mỹ, và ngoại quốc, trợ giúp các khách hàng giầu có lập ra những “công ty vỏ bọc” (offshore shell corporation).

Các công ty này bề ngoài như một doanh nghiệp hoạt động hợp pháp, nhưng thực ra không làm gì hết ngoài việc quản lý tiền, trong lúc lại giấu kín danh tính những người chủ sở hữu tiền và che giấu nguồn tiền.

Ông Ramon Fonseca, một trong các thành viên sáng lập tổ hợp Mossack Fonseca ỏ Panama City, nói rằng công ty của ông hoạt động hợp pháp, không vi phạm luật và không chịu trách nhiệm về những người sử dụng dịch vụ của mình.

Theo lời ông, việc để rò rỉ thông tin không phải là một “công việc nội bộ,” mà các máy chủ của công ty đặt tại nước ngoài đã bị xâm nhập.

Nhưng theo CNN, Mossack Fonseca đã giúp thành lập hơn 1,000 công ty vỏ bọc ở Hoa Kỳ.

Chi nhánh Mossack Fnseca ở Las Vegas, có tên là MF Corporate Services, đã đăng ký 1,206 công ty trong hơn một thập niên vừa qua.

Hai tiểu bang Delaware và Nevada cùng với lãnh thổ hải ngoại US Virgin Islands của Mỹ, có những luật lệ lỏng lẻo và mức thuế hạ, từ lâu đã được coi là những thiên đường trốn thuế.

Tax Justice Network, tổ chức có trụ sở tại Anh, năm ngoái xếp hạng các thiên đường thuế, Thụy Sĩ đứng đầu, rồi tới Hồng Kông, hạng ba là Hoa Kỳ.

Panama chỉ đứng ở hạng 13.

Như thế dân Mỹ trốn thuế không cần tới Mossack Fonseca ở Panama mà có thể sử dụng những con đường ngay tại Hoa Kỳ, chưa kể Thụy Sĩ, Hồng Kông, và Singapore.

Các nơi này an toàn nhưng thường bị chú ý.

Theo ICIJ, có 211 người có địa chỉ tại Mỹ là sở hữu chủ những công ty có liên quan đến hồ sơ Panama, nhưng chưa rõ đó là công dân Mỹ hay mang quốc tịch nước ngoài.

Hơn nữa, thông tin về số người này chỉ mới là trong những năm gần đây chứ chưa xét hết toàn bộ 11.5 triệu tài liệu bị tiết lộ ở Mossack Fonseca.

Ngoài ra, luật thuế nước ngoài của Mỹ mới chỉ thi hành từ hơn 5 năm nay, như thế dân Mỹ có nhiều khả năng và thời gian rộng rãi để che giấu tiền bạc ở nước ngoài, khó có thể bị theo dõi. (HC)

Tìm thấy thi thể ngư dân gốc Việt mất tích ngoài khơi California



VENTURA, California (NV) –
Theo Ventura County Star, các giới chức đã tìm thấy thi thể của ông Tra Nguyen, thuyền trưởng tàu đánh cá Miss Jacinda, mất tích từ chiều Thứ Sáu, 26 Tháng Hai, do tàu đánh cá bị chìm ngoài khơi California, cách bến cảng Ventura 17 miles.


Thi thể đang bị phân hủy, nhưng vẫn còn mặc quần đen, được bạn bè xác nhận là ông Tra Nguyen, vì mọi người biết ông đã 20 năm. 









Ông Moody Brickett bên cạnh thuyền ông câu cá hôm Thứ Hai khi ông và thuyền trưởng phát hiện một thi thể ông Tra Nguyen. (Hình: Tom Kisken/The Star)


Vào buổi chiều đó, ông Tra Nguyen, ngư dân Việt, đi câu tôm trên biển giữa hai cảng Ventura và Santa Barbara, cùng với ông Dinh Nguyen.


Ông Dinh Nguyen cho biết bồn xăng của tàu đã cạn. Khi hai ông đang kéo lưới tôm cuối cùng thì bất ngờ một đợt sóng đánh vào mạn phải khiến tàu nghiêng và nước tràn vào. Thuyền trưởng Tra Nguyen đeo chiếc phao, nhảy ra khỏi tàu Miss Jacinda nhưng sợi dây bị cột vào chiếc tàu khiến ông bị chìm theo.


Sau 16 tiếng nỗ lực, lực lượng tuần duyên đã phải kết thúc mọi hoạt động tìm kiếm ông Tra Nguyen.


Ông Dinh Nguyen là ngư dân may mắn sống sót, được tàu đánh cá Victoria cứu và đưa về bến cảng Ventura.


Ông Tra Nguyen sống tại Monterey, vợ và năm người con sống ở Việt Nam.


Ông Moody Brickett, một ngư dân, cho biết tro cốt của ông Tra Nguyen sẽ được gửi về cho gia đình tại Việt Nam. Từ chuyện của ông Tra Nguyen, ông Brickett cũng nghĩ đến sự nguy hiểm trong công việc của mình.


“Việc tìm thấy thi thể của Tra Nguyen là một tin tốt lành vì anh ấy không còn nằm ngoài đó một mình nữa,”  ông Brickett nói. (Q.D.)

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 44)


1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam





Tạ Phong Tần


Ông ta lại cười, nói:


– Chị nhớ luật rất giỏi, tôi không nhớ được như chị.


– Tôi công tác ở bất cứ đơn vị nào cũng đều được đồng nghiệp công nhận tôi là cán bộ giỏi, đó là chuyện nhỏ trong lòng bàn tay của tôi. Mấy thằng an ninh đó chỉ giỏi làm trò gian ác, bẩn thỉu, núp đằng sau xúi giục người khác làm bậy chớ chúng chẳng giỏi giang gì. Tôi thấy anh cũng không đến nỗi là người gian ác, tốt nhất là anh nên làm việc theo đúng luật, điều đó tốt cho anh, tốt cả cho con cái của anh sau này. – Tôi nói.


Ông Cống gọi cán bộ trại đưa tôi trở về phòng giam.


Suốt ngày tôi ở trong phòng giam chỉ có sáng tối đọc kinh, hát thánh ca, cầu nguyện, tôi không quan tâm đến chuyện vặt vãnh khác. Buổi tối nóng không ngủ được, tôi nằm im suy nghĩ xem chúng nó muốn gì ở tôi. Tại sao chúng nó phải chờ đến một năm sau chúng nó mới bắt giam tôi, trong khi tôi cùng chung một vụ với ông Nguyễn Văn Hải và thằng Ba Sài Gòn, mà hai người kia thì bị bắt hết rồi, bắt luôn tôi lúc đó có phải hơn không? Những bài viết mà ông Trần Văn Cống liệt kê ra không phải là bài mới, đa số là những bài tôi đã viết khi tôi còn ở bên Gò Vấp, tức là trước thời gian ông Nguyễn Văn Hải và thằng Ba Sài Gòn bị bắt rất lâu.


Tôi nhớ những người quen của tôi ở Sài Gòn kể cho tôi nghe bọn an ninh mặc thường phục vào sân nhà thờ Kỳ Đồng dò hỏi tôi vào trong nhà thờ gặp ai, ở đâu? Người này trả lời “không biết.” Tôi trả lời rằng: “Anh (chị) trả lời chúng nó như vậy là tốt. Lần sau thằng nào nó có hỏi thì trả lời nó rằng: Tôi không biết. Anh đi mà hỏi ngay cô Tần. Anh là ai? Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh? Nếu nó có xưng nó là công an gì đó thì nói: Công an sao ăn mặc như thằng móc túi vậy? Giấy tờ chứng minh công an của anh đâu? Giấy mời của tôi đâu? Tôi không quen làm việc với công an ở ngoài đường. Bố chúng nó cũng không dám lòi giấy tờ ra.” Người kia nghe xong cười ha hả, trả lời: “Lần sau tôi sẽ làm như vậy?.” Chúng nó còn cho người quen dò hỏi tôi “Máy tính để ở đâu?” Lần thứ nhất tôi trả lời: “Biết để làm gì? Không biết thì tốt hơn.” Lần thứ hai, tôi nói: “Chuyện ai làm nấy biết, không nên tò mò chuyện người khác.” Đến lần thứ ba thì tôi nổi xung lên, chỉ luôn vào mặt nói: “Anh hỏi câu này là lần thứ ba rồi nghe. Bọn an ninh nó kêu anh hỏi đó hả?” Anh kia tái mặt, vội nói: “Đâu có, anh tình cờ hỏi vậy thôi. Sao em dữ quá vậy!” Tôi nói gằn từng tiếng: “Tôi không bao giờ muốn nghe lại những câu hỏi như thế này một lần nữa biết không? Nếu anh còn muốn giữ tình bạn với tôi thì đừng bao giờ hỏi những câu tò mò công việc riêng của tôi.” Tôi nghĩ rằng bọn chúng thấy tôi đi ra đi vô khu nhà bên tu viện là chỗ ở của các cha, các thầy Dòng Chúa Cứu Thế như nhà riêng của tôi, trong khi chúng nó không thể đặt chân vào lớp hàng rào thứ nhất được, đừng nói đến mấy lớp của phía trong. Chỉ cần một lời nói của tôi cũng đủ để chúng nó có căn cứ kéo đàn kéo lũ đến đào xới cái tu viện này lên từng centimet. Chúng mày muốn lợi dụng tao để đánh phá vào đây à, không có cửa đâu các con chó ạ!


Hôm sau, ông Cống lại đến gặp tôi. Sau các thủ tục đầu tiên như thường lệ, ông ta hỏi:


– Chị không có chuyện gì muốn nói với tôi à?


Tôi hỏi lại:


– Theo anh thì tôi có chuyện gì để nói? Tôi đã viết gần một ngàn bài viết đăng lên mạng Internet rồi. Di chúc tôi cũng viết rồi. Những điều tôi muốn nói thì tôi cũng đã viết hết rồi, bây giờ tôi không có gì phải nói nữa.


– Chị không thấy chị có hành động gì sai lầm sao? – Ông Cống nói. -Tôi rất tiếc hiện nay tôi không thể là đồng đội của chị được.


– Tôi không cần anh là đồng đội với tôi. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi là tôi đã bỏ phí mười mấy năm tuổi trẻ phục vụ, hy sinh cho một lý tưởng không có thật. Tôi không bao giờ muốn nghe nhắc lại cái quá khứ đáng buồn ấy nữa. – Tôi nói.


Ông ta bắt đầu ngồi kể lể chuyện công tác của ông ta:


– Chị đã từng ở trong ngành nên cũng biết, tôi không giữ chức vụ gì hết, mà không giữ chức vụ thì 55 tuổi tôi nghỉ hưu rồi, không được đến 60 đâu. Tôi chỉ còn vài năm nữa thôi. Tôi cần gì phải lập thành tích để leo cao chứ. Trước đây tôi đã từng làm nhiều vụ án về đất đai, nhất là những giải tỏa thu hồi đất bị dân họ phản ứng, thấy tội nghiệp họ lắm.


– Sao án về đất đai mà cơ quan an ninh điều tra lại thụ lý, cái này thuộc về án kinh tế chứ? Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự quy định những tội danh nào nằm trong chương an ninh quốc gia thì cơ quan an ninh điều tra mới thụ lý. – Tôi hỏi.


(Còn tiếp)

Giáo Sư Nguyễn Tư Mô

Tin mới cập nhật