Bỉ truy tố ba người tội khủng bố sau vụ nổ bom Brussels

BRUSSELS, Bỉ (NV) – Công tố viện Bỉ truy tố ba người đàn ông về các tội khủng bố, kể cả một nghi can mà giới truyền thông địa phương nói rằng đã thấy trên trong đoạn băng ghi hình an ninh cùng với hai kẻ nổ bom tự sát khác ở phi trường Brussels, ngay trước khi họ kích hỏa các quả bom.

Đốt nến tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố Brussels, Vương Quốc Bỉ, 26 Tháng Ba, 2016. (Hình: Fadel Senna/AFP/Getty Images)

Công tố viện nêu tên người đàn ông thứ ba này là Faycal C. trong khi giới truyền thông cho hay tên người này là Faycal Cheffou, và cho hay đây là kẻ đội nón thấy trong hình hôm Thứ Ba.

Đơn truy tố nói rằng người này bị cáo buộc tham dự vào hoạt động của một nhóm khủng bố, và thực hiện cũng như có ý định thực hiện các hành vi sát nhân. Nơi ở của người này cũng bị lục soát tuy rằng không có võ khí hay chất nổ nào được tìm thấy.

Cheffou, người mà giới truyền thông cho hay là một nhà báo hành nghề tự do, đã bị một tài xế tắc xi nhận diện do đã chở các kẻ tấn công đến phi trường hôm 22 Tháng Ba, theo tờ báo Le Soir.

Hai người đàn ông khác, Aboukabar A. và Rabah N. cũng bị truy tố về các tội danh tương tự. Rabah N. bị truy lùng trong cuộc bố ráp của cảnh sát ở Pháp hồi tuần này, vốn theo giới hữu trách là đã phá được một âm mưu tấn công.

Cuộc tấn công ở Brussels, nơi đặt tổng hành dinh NATO và EU, xảy ra bốn tháng sau khi các thành phần ISIS giết 130 người ở Paris và làm rúng động Âu Châu cũng như khắp thế giới.

Hiện đang có nhiều chỉ dấu cho thấy các cuộc tấn công ở Brussels và Paris là do thành viên của cùng một tổ khủng bố thực hiện.

Thị trưởng Brussels, Yvan Mayeur, cho tờ Le Soir hay rằng Cheffou bị bắt nhiều lần ở một công viên, nơi có nhiều người tị nạn dựng lều ở, vì xúi giục họ có hành vi bạo động quá khích. Cheffou sau đó bị cấm đến nơi này. (V.Giang)

Hòa Lan đóng bớt nhà tù vì … thiếu tù nhân


AMSTERDAM, Hòa Lan (NV)
Hòa Lan sẽ đóng cửa bớt 5 nhà tù trong vài năm tới vì tiền quản lý quá cao, chưa nói đến số phạm nhân ngày càng quá ít, theo trang mạng Quartz.com.






 

 Nội thất một nhà tù ở Hòa Lan, nơi tù nhân có phòng vệ sinh riêng, có thể vào Internet,
tự nấu ăn và có cửa số nhìn ra cảnh đồng quê. (Hình: Getty Images/Catrinus van der Veen)

Lý do duy trì nhiều nhà tù không hiệu quả kinh tế đối với Hòa Lan vì mức độ tội phạm trong nước đang giảm đều đặn, khiến hằng ngàn phòng giam không còn cần dùng đến và kết quả là khoảng 1,900 nhân viên canh tù sẽ mất việc làm.

Nhà tù ở Hòa Lan phải đóng bớt vì hai lý do.

Theo lời ông Ard van der Steur, bộ trưởng an ninh và công lý, các thẩm phán Hòa Lan quyết định tuyên phạt án tù ngắn hạn hơn, có nghĩa là phạm nhân không phải thọ án lâu trong tù.

Ngoài ra số tội phạm hình sự nghiêm trọng ngày càng ít hơn.

Theo báo Dutch News, mức tội phạm trung bình tại Hòa Lan giảm 0.9% mỗi năm.

Hồi năm 2009, quốc gia này đã từng đóng cửa tám nhà tù và thêm 14 nhà tù khác vào năm 2014.

Trong khi đó ở Na Uy thì ngược lại.

Vào năm 2015, Na Uy phải chuyển bớt 1,000 phạm nhân qua một nhà tù ở Hòa Lan vì họ không còn chỗ chứa.

Hòa Lan không phải là quốc gia duy nhất phải đóng bớt nhà tù vì không có đủ phạm nhân.

Số tù nhân của Thụy Điển giảm 1% mỗi năm trong thời gian từ 2004 đến 2011. Rồi giữa 2011 và 2012, mức giảm lại lên đến 6%.

Năm 2013, Thụy Điển loan báo đóng cửa bốn nhà tù và một trung tâm cải huấn, vì theo báo Guardian, Tối Cao Pháp Viện quốc gia này hồi năm 2011 đã đưa ra quyết định, phạt nhẹ đối với tội liên quan đến ma túy, có nghĩa là người phạm tội này không phải ngồi tù lâu trước khi trở lại với xã hội. (TP)

Lễ Phục Sinh ở Little Saigon: ‘Con thích đi lượm trứng lắm!’

 

Ngọc Lan/Người Việt






FOUNTAIN VALLEY (NV) – Trước 8 giờ sáng Thứ Bảy, công viên Mile Square Park (góc Brookhurst và Heil) đã bắt đầu trở nên nhộn nhịp, đông đúc khác thường, bởi, phụ huynh đưa con em đến tham dự “Easter Egg Hunt” – lễ hội lượm trứng, nhân dịp Phục Sinh.

Từ nơi bãi đậu xe, đã thấy những em bé thuộc nhiều sắc dân, trên tay cầm đủ các loại giỏ với đủ màu sắc, hình thù dành cho việc đi lượm trứng, xúm xích, ríu rít bên bố mẹ hay ông bà hướng vào khu vực có vô số trò chơi đang chờ đợi. Nhiều bé nhỏ hơn thì được đặt trên xe nôi, xe đẩy, và cũng có cả giỏ đựng trứng treo lủng lẳng bên xe.










Nào mình cùng lượm trứng! (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)



Không khí tưng bừng, hứa hẹn một ngày sinh hoạt vui chơi của gia đình từ đó mà khởi đi.



Vợ chồng anh chị Huy Nguyễn ở Garden Grove dẫn theo ba con nhỏ, hai tuổi, bốn tuổi, sáu tuổi, lần đầu đến với ngày hội này trong một tâm trạng phấn chấn.



“Ở đây có nhiều trò chơi quá, rất là vui, nhưng đây là lần đầu tiên gia đình chúng tôi đến đây vì trước giờ không biết,” anh Huy nói.



Rời những gian hàng trò chơi Flippy Flippers, Tumbling Bumblebees, Jelly Beans Bags, vợ chồng anh Huy phải lăng xăng chạy theo những đứa con đang hướng về khu chơi lượm trứng.










Bé Nhi Lê, 9 tuổi (trái) và em trai 6 tuổi ở Garden Grove đang mở xem trong trứng có gì (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)



Có hai khu lượm trứng được chia ra theo lứa tuổi. Bên dành cho những bé dưới 4 tuổi thì cha mẹ, ông bà được chạy theo vào với các bé, bên lớn tuổi hơn thì các bé chạy đi một mình. Trong khi có bé thì cầm túi lượm trứng hình con thỏ, hình con vịt, hay những chiếc giỏ đan bằng tre sơn màu sắc thật đẹp, thì cũng có những em chỉ cần có một chiếc bao… ni long là cũng tha hồ tung tăng chạy, tìm, lượm trứng bỏ vào. Không câu nệ, không so đo, không mắc cỡ gì hết. Cứ lượm được trứng bỏ vào là vui rồi! Mà do qui định mỗi bé chỉ được mang về 5 trứng, cho nên, lượm thì cứ tha hồ, lượm đầy túi rồi thì… đổ ra, lượm lại, đến hết thời gian thì mang 5 cái ra cổng mà thôi.



Lễ hội lượm trứng “Easter Egg Hunt” của thành phố Fountain Valley là một sinh hoạt mang tính truyền thống có từ hơn 20 năm qua.



Ngoài việc để mọi người hiểu thêm về mục đích và ý nghĩa của lễ Phục Sinh thì đây còn được xem như một ngày sinh hoạt ngoài trời của gia đình, nhất là với các gia đình có con nhỏ.

Theo ước tính, hằng năm có từ 5 ngàn đến 7 ngàn người đến dự lễ hội lượm trứng tại công viên Mile Square Park.

Mặc dù được tổ chức lâu đời như thế, nhưng không phải người dân nào cũng biết đến sinh hoạt này, nhất là những người gốc Việt không theo đạo Công Giáo, bởi “cứ ngỡ đó là lễ cho người có đạo thôi.”



Chị Hồng Sam, một cư dân sống ở thành phố Fountain Valley, dẫn theo vừa con vừa cháu đi lụm trứng, cho biết, “Tôi ở đây lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên mới biết đến ngày này. Thấy vui quá, nhiều trò chơi quá, mấy đứa nhỏ thích quá trời.”

Bé An Trần, 8 tuổi và Quyên Chi Trần, 6 tuổi, mỗi bé cầm trên tay chiếc túi ni long mà các chợ dùng để gói hàng cho khách, không giấu được vẻ sung sướng khi lần đầu được chạy tìm, lượm những quả trứng nhựa đủ màu bỏ vào túi, dù sau đó thì cũng để lại gần hết, chỉ lấy về 5 cái.










“Lượm đi con, cho mẹ chụp tấm hình làm kỷ niệm!”. Trong hình, chị Hiền Bùi (trái) và con trai Kevin Trần lần đầu tham gia sinh hoạt này. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)



Chị Hiền Bùi cư dân Garden Grove cũng cho rằng đây là lần đầu tiên chị dẫn con trai Kevin Trần, 2 tuổi, đến đây chơi và “ngạc nhiên vì không khí ở đây vui quá, đông quá, rất là thích. Chắc chắn sang năm sẽ lại đi nữa.”

Anh Tuấn Trương, cư dân Garden Grove, thì mỗi năm đưa hai con đi lượm trứng ở những nơi khác nhau.


“Năm rồi đi ở Garden Gorve, năm trước nữa đi ở Huntington Beach, năm nay thì ở đây. Mỗi nơi mỗi khác, vui kiểu khác. Cách lượm trứng cũng khác. Những chỗ khác thì có thể lượm nhiều hơn, chỗ này thì chỉ giới hạn 5 cái. Nhưng chỗ nào cũng vui hết,” anh Tuấn nhận xét.

Theo ban tổ chức thì trò chơi lượm trứng “Easter Egg Hunt” dành cho các bé dưới 11 tuổi, và do có bé tới trước bé tới sau nên phải giới hạn số trứng mang ra để còn phần cho những em đến trễ, mặc dù số trứng chuẩn bị cho ngày này lên tới 17-18 ngàn quả.

Lễ hội Phục Sinh tổ chức tại Mile Square Park, ngoài lượm trứng, còn có rất nhiều gian hàng trò chơi để các em tha hồ vui đùa. Điều thú vị là sau khi tham gia trò chơi tại mỗi gian hàng, các em lại được nhận những tấm phiếu có ghi các con số, điền tên vào các tấm phiếu này, mang đến bỏ vào thùng bốc thăm để xem mình lại có may mắn trúng những túi quà xinh xắn mang về nhà không.

Bé Nhi Lê, 9 tuổi, ở Garden Grove, vừa ngồi bệt xuống cỏ, cùng em trai 6 tuổi, mở từng quả trứng lượm được ra xem bên trong có gì, kẹo chocolate hay một chú gấu con bằng nhựa màu nâu, hay là một viên bi màu vàng, vừa cho biết là em sẽ thử chơi “jumping house” và rồi cũng sẽ muốn đến nơi có trò vẽ những hình thù lên tay hay mặt, trong ngày này.

Người đổ về Mile Square Park để tham dự ngày hội lượm trứng mỗi lúc một đông hơn, khi nắng đã lên cao, trong vắt, và cả bầu không khí dường như nhuộm đủ màu hạnh phúc bởi tiếng nói, nụ cười của trẻ thơ lẫn người cao tuổi.










Sắp hàng chờ đến lượt chơi “jumping house” ở lễ hội “Easter Egg Hunt” 2016 ở Mile Square Park (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)



Ý nghĩa của lễ Phục Sinh




Lễ Phục sinh theo đạo Thiên Chúa Giáo, là lễ mừng Chúa Jésus Christ sống lại sau ba ngày. Lễ này tiếp theo Tuần Thánh mà người ta tổ chức cho bữa ăn cuối cùng của Chúa Jésus với Tông đồ (ngày thứ Năm: La Cène) và ngày Chúa chết trên thập tự giá (thứ Sáu)

Thời xa xưa người ta gọi lễ này là lễ hội Mùa Xuân. Người Đức gọi là “Ostara” và danh từ “Ostern/ Easter” nguồn gốc từ chữ “Ost/ East” hướng về Phương Đông mặt trời hay Mùa Xuân. Lễ Phục sinh, người theo đạo Thiên chúa giáo gọi là Pâques, người Do Thái gọi là Pâque, tiếng Anh là Easter, nguồn gốc từ tên Eostre, là nữ thần mùa Xuân.

Lễ Phục Sinh là ngày Tết vui nhất của đạo Thiên Chúa, vì đó là ngày kỷ niệm Chúa Jesus sống lại.

Lễ Phục Sinh và Mùa Xuân đến đều là tượng trưng cho sự sống mới. Người Ai Cập cổ và Ba Tư ăn trứng gà nhuộm màu để chúc mừng Xuân vì họ cho rằng trứng gà tượng trưng cho sự sinh sôi và sinh mạng mới. Các tín đồ Thiên Chúa Giáo tiếp thụ truyền thống này cũng lấy trứng gà tượng trưng cho sinh mạng mới, tượng trưng cho chúa Jesus sống lại.

Người theo đạo Thiên chúa dựa vào sự kiện chúa Giê Su sống lại và bước ra từ nấm mồ, nên họ coi hình ảnh những quả trứng gắn liền với sự hồi sinh. Trứng cũng còn mang ý nghĩa sinh sôi, nảy nở như sự xuất hiện của Mùa Xuân đâm chồi nảy lộc sau Mùa Đông lạnh giá, khô cằn.


—-


Liên lạc tác giả: [email protected]


 

Mỹ bắt tàu ngầm chở 5.5 tấn cocaine trị giá $200 triệu


HOUSTON, Texas (NV)
Nhà chức trách Texas vừa chận bắt một tàu ngầm nhỏ đang dự tính chuyển lậu vào Mỹ một số lượng cocaine trị giá chừng $200 triệu, theo tin báo Independent.

 
 Máy bay Cơ Quan Bảo Vệ Biên Giới và Quan Thuế tuần tra duyên hải Hoa Kỳ. (Hình: US Customs and Border Protection)

Nhân viên Cơ Quan Bảo Vệ Biên Giới và Quan Thuế Hoa Kỳ bay trên một phi cơ trinh sát phát hiện được con tàu ở dọc theo vùng phía Đông Thái Bình Dương.

Bốn người điều khiển tàu ngầm bị bắt, và 12,800 pound, tức 5.5 tấn cocaine bị tịch thu.

Ông John Wassong, giám đốc trung tâm National Air Security Operations Center, nói qua một thông cáo: “Nhờ sự hoạt động phối hợp mà kết quả là nhiều nghi can bị bắt, ma túy chuyển lậu bị ngăn chận không xâm nhập được vào đất Mỹ.”

Ông tiếp: “Chúng ta tiếp tục tìm mọi cách để làm gián đoạn hoạt động tội phạm liên quốc gia này.”

Trong năm 2015, nhân viên  Cơ Quan Bảo Vệ Biên Giới và Quan Thuế thực hiện được 198 cuộc bắt giữ, tịch thu được 213,000 pound cocaine. (TP)

Chưa đi chưa biết Đồ Sơn


Phi Hùng/Người Việt


HẢI PHÒNG (NV) – Dân gian Ở Việt Nam có câu “Chưa đi chưa biết Đồ Sơn/ Đi rồi mới biết không hơn đồ nhà…” Cái câu này mới nghe tưởng người ta giễu nhại ác ý. Nhưng thực sự nếu đi Hải Phòng, đến biển Đồ Sơn một lần thì thấy mấy câu này chí lý vô cùng.



Bảng chỉ dẫn vào một khu massage ở Đồ Sơn. (Hình: Phi Hùng/Người Việt)


Thực tâm mà nói nếu như biển Đồ Sơn không có “công nghiệp không khói” này thì cũng chẳng biết làm gì hơn, bởi biển quanh năm nước đen ngòm. Các bà nghe tới Đồ Sơn là sợ tới cổ. Nhưng các ông vẫn cứ muốn đến Đồ Sơn để tắm biển! Vì sao?



Trật tự và nguyên tắc Đồ Sơn


Thú thực là tôi không ủng hộ phát triển của công nghiệp không khói nhưng khi đến ở Đồ Sơn, phải thừa nhận là nơi đây mọi thứ đều có trật tự và nguyên tắc riêng. Khách đến Đồ Sơn để ăn hải sản có một khu riêng bên bờ Bắc, đến đánh bạc có một Casino rộng lớn ở bờ Nam và đến để “vui vẻ tí” (nói theo cách của người miền Bắc) thì có khu Đông. Và mọi thứ hết sức trật tự.


Chở chúng tôi đến Đồ Sơn là một anh tài xế tên Thiên của hãng taxi Hoàng Anh, anh này là một thổ địa của Hải Phòng và có thâm niên hơn mười năm ngồi làm bảo vệ cho khu Đông, khu “vui một tí” nên chuyện gì anh cũng rõ. Muốn anh dẫn đi đâu cũng được. Có vẻ như anh vẫn còn rất nhiều “uy tín” đối với những tay bảo kê ở đây nên việc đi lại, chụp ảnh theo anh ta thật thoải mái và an toàn.


Tuy rằng khu Đông là khu khó chụp ảnh nhất nhưng Thiên vẫn bảo tôi: “Ông thích chỗ nào thì bấm máy chỗ đó, nói là em của anh Thiên thì được!”



Những nhà hàng, quán ăn ở bờ Bắc Đồ Sơn. (Hình: Phi Hùng/Người Việt)


Đương nhiên là chỗ nào tôi cũng thích bấm máy và tôi cũng chẳng đủ gan để đi một mình mà giải thích là em của anh Thiên. Tôi cứ rủ anh ta đi. Anh ta bỏ taxi lại một góc đường và cùng đi chụp ảnh với tôi.


Thiên kể: “Ngày xưa anh là anh cả chỗ này. Giờ vợ con nó cấm, nó không cho anh làm anh cả ai hết nên anh về lái taxi. Chú thích chơi bời gì thì nói anh vẽ cho. Chứ lạng quạng là mệt đó. Đương nhiên chỗ này rất an toàn nhưng nguy hiểm chuyện khác, dễ gặp bệnh.”


“Ở đây mùa này đang là mùa nước trong nhất, khách đến nhiều chứ mùa khác thì nước đục ngầu à (nhìn màu nước anh nói trong nhất thì tôi chỉ biết thở dài vì nó đỏ ngầu như nước than bùn, không biết khi nó đục thì đục đến cỡ nào!). Mà khách đến đây chủ yếu đánh bạc, ăn uống và gái gú thôi.”


“Vì nói nghiêm túc thì đến Đồ Sơn, các ông có hai thứ không bao giờ lo, đó là không lo bị chặt chém và không lo bị mất đồ. Chẳng hạn như khi đi gái gú, vào chỗ quầy lễ tân sẽ có người bán vé và dặn dò nếu có đồ gì quí thì mang theo bên mình vào phòng. Và chắc chắn không có chuyện móc túi hay vòi vĩnh tiền của khách.”


“Hơn nữa, vào đây rồi thì không sợ bị công an bắt hay là bị bất kì chuyện gì bởi mọi thứ đã có sắp xếp, lo lót rất bài bản, đường hoàng. Chỉ có những trường hợp quá xui mới bị công an bắt. Cũng có vài người bị bắt nhưng do chủ tiệm massage đã giúp xin họ ra khỏi đây để giữ uy tín của tiệm mình!”


“Trường hợp khác là vào trúng điểm sắp sập tiệm vì chơi không đẹp, bị các điểm khác mua chuộc công an phục kích. Mà chỗ này thì cũng không cần phục kích, chỉ cần tới là gặp à. Công an ập tới thì biết chuyện gì xảy ra rồi vì luật Việt Nam chưa cho kinh doanh loại này mà!”


“Còn lại thì rất an toàn, đi đánh bạc, đi tìm gái vui vẻ, đi ăn uống. Mọi thứ đều có thực đơn, đúng hàng đúng tiền, chuyện gái gú cũng vậy, nếu chạy dù một cuốc thì giá từ hai trăm rưỡi đến ba trăm ngàn đồng (tương đương với $12 đến $15). Đương nhiên là các cô ở đây trẻ, đẹp, tuổi từ 18 đến 25, cô nào quá tuổi thì quay về quê lấy chồng.”



Biển Đồ Sơn mùa nước trong. (Hình: Phi Hùng/Người Việt)


“Chủ yếu là các cô từ các tỉnh Tây Bắc, Đông Bắc đến đây làm, có cô làm được năm, sáu năm, có cô làm được vài tháng thì bỏ đi chỗ khác. Nhưng tiêu chuẩn vào đây không dễ đâu, phải có sức khỏe, chân dài, da trắng, tóc mượt. Bởi vì mỗi ngày phải chạy ít nhất đến mười cuốc xe để được trả lương một triệu đồng. Lương các cô chừng ba chục triệu đồng mỗi tháng.”


Tác phong chuyên nghiệp


Dừng câu chuyện về các cô gái “nghiệp không khói” ở đây, tôi và Thiên tiếp tục đi vòng qua các khu quán sá và sòng bài. Phải công nhận một điều là mặc dù khách tới đây khá đông nhưng các khu vui vẻ, đánh bạc hay ăn uống ở đây không có tiếng ồn, im lặng một cách lạ thường, phần ai nấy biết, phần ai nấy chơi…


Có lẽ chính vì vậy mà khu Đồ Sơn trở nên nổi tiếng và thu hút khách, bởi theo lời anh Thiên, ít nhất nó cũng có được ba tiêu chuẩn, đó là công khai về giá cả; Bảo đảm không mất cắp; Trả lương cho các cô gái hậu hĩnh mặc dù cũng có bóc lột sức lao động và bảo đảm bảo khi về quê.

Lạm phát tại Việt Nam tăng trở lại


HÀ NỘI (NV) – Mức độ lạm phát tại Việt Nam tăng nhanh trong 3 tháng đầu của năm 2016 sau một năm tạm ổn định, theo các con số do Tổng Cục Thống Kê Việt Nam nêu ra hôm 24 Tháng Ba, 2016.



Một thiếu niên mò vũng bùn để tìm bắt cá hôm 8 Tháng Ba, 2016 tại một kênh dẫn nước giờ đã cạn trơ đáy thuộc huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng, hậu quả của hạn hán. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Tổng Cục Thống Kê Việt Nam phổ biến chi tiết trên trang mạng của họ nói rằng chỉ số lạm phát đã leo thang 1.25% trong quý I của năm 2016 so với cùng thời kỳ này của năm ngoái. Nếu chỉ nói riêng trong Tháng Ba 2016, giá tiêu thụ đã gia tăng 1.69% so với Tháng Ba năm 2015.


Nền kinh tế của Việt Nam từng điêu đứng vì lạm phát phi mã trong mấy thập niên gần đây. Lạm phát tới 3 chữ số của thập niên 80 làm dân tình đói khổ cùng cực đã buộc nhà cầm quyền Cộng Sản phải mở cửa, loan báo kế hoạch “đổi mới” kinh tế thay vì đảng và nhà nước nắm trọn guồng máy sản xuất và phân phối, người dân (tuy được xưng tụng là chủ) chỉ là những kẻ làm thuê cho đảng và nhà nước (được tuyên truyền là đầy tớ của dân).


Năm 2008, lạm phát còn có tháng lên đến gần 24% buộc chế độ dồn nỗ lực chống lạm phát, cắt bỏ các sự chi tiêu công bừa bãi, tăng lãi suất, giới hạn và siết chặt thủ tục tín dụng theo sự khuyến cáo của các định chế tài trợ quốc tế. Nhờ vậy, lạm phát giảm dần.


Nhờ kiềm chế tốt, lạm phát năm 2015 tại Việt Nam chỉ có 0.63%, mức thấp nhất trong 14 năm qua. Theo Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, trong ba tháng đầu của 2016, chỉ số giá tiêu thụ tăng nhanh nhất là khu vực y tế, tăng 11.88% và giáo dục tăng 3.63%.


“Đấy không phải là dấu hiệu tốt cho nền kinh tế vì khuynh hướng này phơi bày sự yếu kém của một nền kinh tế không phát triển bền vững.” Kinh tế gia Bùi Kiến Thành nhận xét như vậy, được hãng thông tấn AFP tường thuật.


Giới chuyên gia kinh tế tin rằng lạm phát tại Việt Nam năm nay có thể vượt quá 5%.


Tờ Thời Báo Kinh Tế Việt Nam thuật lời ông Nguyễn Bích Lâm, tổng cục trưởng Tổng Cục Thống Kê, cho biết, tăng trưởng kinh tế (GDP) của Việt Nam “đang có dấu hiệu chững lại.” Ông đổ vạ cho “kinh thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế Việt Nam cũng phải chịu nhiều bất lợi.”


Ông này nhìn nhận tình hình hạn hán ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và xâm ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và xuất nhập cảng.


Ngành nông lâm thủy sản giảm tới 1.23%. Do ngành nông nghiệp tăng trưởng âm 2.69%, nên mức tăng trưởng 6.24% và 2.12% của ngành lâm nghiệp và thủy sản cũng không thể bù đắp được mức sụt giảm của ngành nông nghiệp.


Ngành nông nghiệp giảm sút là do sản lượng lúa của đồng bằng sông Cửu Long ước giảm khoảng 700,000 tấn so với cùng kỳ, sản lượng cây trồng vụ đông ở miền Bắc đạt thấp, theo Thời Báo Kinh Tế Việt Nam. (TN)

Tình nghi say rượu, cơ phó American Airlines bị bắt


ROMULUS, Michigan (AP)
Giới chức liên bang nói, một cơ phó hãng hàng không American Airlines vừa bị bắt tại phi trường Detroit vì tình nghi say rượu.

 
 Máy bay hãng hàng không American Airlines. (Hình: Getty Images/David McNew)

Cơ Quan Quản Trị Hàng Không Liên Bang (FAA) cho hay, viên cơ phó bị giữ không được tham gia chuyến bay hôm Thứ Bảy từ Detroit đến Philadelphia.

Ông bị tình nghi có nồng độ cồn trong máu cao hơn mức cho phép.

Viên phi công bị bắt sau khi được kiểm tra tại trạm kiểm soát ở phi trường, tại Romulus, thuộc ngoại ô thành phố Detroit.

Bà Laura Nedbal, phát ngôn viên của American Airlines, loan báo qua một thông cáo, rằng chuyến bay bị hủy bỏ và hành khách được chuyển sang các chuyến bay khác.

Giới chức hãng hàng không từ chối bàn luận về viên cơ phó hay tình trạng của ông, nhưng nói rằng họ hoàn toàn hợp tác với nhà chức trách địa phương. (TP)

Hoa Kỳ trước mối nguy khủng bố(1/2)

Sau hai vụ khủng bố liên tiếp, tại Paris và San Bernardino, người dân Mỹ đã lại có thói quen hốt hoảng. Và theo truyền thống, các chính trị gia khai thác sự hốt hoảng ấy và gây thêm nhiễu âm lẫn ảo giác cho một vấn đề khó có giải pháp toàn hảo. Lời kêu gọi bài Hồi giáo của ông Donald Trump tạo rủi ro an ninh quốc gia và thúc đẩy mục tiêu của nhóm dân quân Nhà nước Hồi giáo. Tỷ phú Donald Trump đưa ra chủ trương cấm cho dân Hồi Giáo nhập cư vào Mỹ. Một quốc gia quá hùng mạnh thường lạc quan nghĩ rằng ta làm gì cũng được nhưng một dân tộc quá trẻ nên sau khi hồ hởi sảng lai hay hốt hoảng bậy. Đấy là lúc họ nhìn lên Thượng Đế: Oh My God! Các chính trị gia cứ thế mà kiếm phiếu…

Chơi quá tệ, đội tuyển Hoa Kỳ trắng tay tại Guatemala


Vòng loại World Cup 2018 CONCACAF





TỔNG HỢP – Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, đội tuyển Guatemala tạo nên bất ngờ khi đá bại đội khách Hoa Kỳ được đánh giá là kèo trên với tỉ số 2-0.



Đội tuyển Guatemala trước trận đấu bảng C vòng loại World Cup 2018 CONCACAF với Hoa Kỳ diễn ra tại Guatemala City ngày 25 Tháng Ba, 2016. (Hình: Getty Images)


Đây là trận đấu tồi tệ của tuyển Hoa Kỳ dưới triều đại Klinsmann sau khi bị Jamaica loại ở bán kết Gold Cup 2015.


Trắng tay trận này, đội tuyển Mỹ để vuột mất cơ hội đứng đầu bảng C tại vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF.


Qua 90 phút, các cầu thủ Mỹ đã chơi thiếu gắn kết, quá nhiều đường chuyền hỏng, nhiều lẫn bỏ lỡ cơ hội ăn mười mươi trong tầm tay. Từ thủ môn Tim Howard cho đến tiền đạo Clint Dempsey, tiền vệ Michael Bradley, Bobby Wood… đều thi đấu dưới sức mình trong lúc đội chủ nhà lại chơi như lên đồng.


Tiền vệ tấn công gốc Việt, Lee Nguyễn mặc dù được Klinsmann triệu tập vào đội tuyển nhưng lại chỉ ngồi băng ghế dự bị suốt trận đấu.


Có một điều mà nhiều người nhận ra là các cầu thủ từng thi đấu ở Châu Âu khi trở về lại giải MLS Hoa Kỳ lại chơi rất tệ không những tại đội tuyển mà còn ở các đội bóng câu lạc bộ nữa mặc dù họ được trả lương theo dạng “Cầu Thủ Đặc Biệt” (Designated Player) rất cao, ít nhất phải trên 500,000 đô/năm. Những cầu thủ nổi tiếng như Dempsey, Altidore, Bradley đều hưởng mức lương từ một đến năm sáu triệu một năm. Thế nhưng phong độ của họ khi thi đấu cho đội tuyển rất là phập phù kể từ sau World Cup 2014 đến nay.


Nếu như trận lượt về gặp lại Guatemala trên sân MAPFRE Stadium, Columbus, Ohio vào ngày 29 tới đây mà Hoa Kỳ tiếp tục không có điểm thì tương lai rời khỏi World Cup 2018 sớm rất có thể xảy ra và chắc chắn huấn luyện viên Jurgen Klinsman phải ra đi trước khi hợp đồng đến 2018 kết thúc.



Đội tuyển Hoa Kỳ trước trận đấu bảng C vòng loại World Cup 2018 CONCACAF với Guatemala diễn ra tại Guatemala City ngày 25 Tháng Ba, 2016. (Hình: Getty Images)


Điều phải cần nói thêm chính huấn luyện viên Klinsmann phải nhận toàn bộ trách nhiệm cho sự thất bại 0-2 trước Guatemala, khi ông đưa ra đội hình không hiểu được và chính hàng phòng ngự đã tự hủy hoại mình trong đêm Thứ Sáu tại Guatemala City.


Sau trận đấu, Klinsmann thú nhận: “Tôi nghĩ trận thua này là do thiếu tập trung, và những quyết định sai lầm. Chúng tôi phải chịu trách nhiệm, tất cả mọi người chúng tôi, từ huấn luyện viên, cầu thủ – và chúng ta buộc phải thắng trong trận ngày Thứ Ba tới đây.”


Sự truy cản tệ hại của hậu vệ Edgar Castillo làm cho Guatemala hưởng quả đá phạt góc dẫn đến bàn thắng của Rafael Morales ở phút thứ 7. Rồi một quả đá phát bổng lên trên phần sân Hoa Kỳ của thủ môn đội chủ nhà Paulo Motta ở phút 15 không có gì nguy hiểm, thế nhưng cả một loạt cầu thủ của hàng phòng ngự Mỹ đều đứng yên, không có bất cứ hành động nào để cản phá banh để cho cầu thủ 36 tuổi Carlos Ruiz “từ tốn” thoát xuống một mình đối diện thủ môn Tim Howard, dễ dàng nhân đôi cách biệt.


Thủ môn Howard nói: “Quá cẩu thả. Không thể tin, không thể giải thích được.”


Tìm kiếm vé dự vòng chung kết World Cup lần thứ tám liên tiếp, đội tuyển Hoa Kỳ không hề bị đánh bại trong 21 trận đấu trước đây khi đối đầu với Guatemala kể từ Tháng Giêng, 1988 và không bao giờ thua đội tuyển Los Chapines này tại vòng loại World Cup.


Klinsmann cho biết tiếp: “Chúng tôi luôn luôn báo trước vòng loại World Cup là cuộc đua đường dài, rất khó khăn.”


Vị huấn luyện viên này từng bị chỉ trích dữ dội sau khi đội tuyển Mỹ bị loại ở bán kết giải Gold Cup 2015 vừa qua và thua cả Mexico trong trận playoff tìm vé dự Confederation 2017 tại Nga.



Bobby Wood (trái) của Hoa Kỳ tranh chấp bóng với Rodrigo Saravia của Guatemala, trong trận đấu bảng C vòng loại World Cup 2018 CONCACAF giữa tuyển Hoa Kỳ và Guatemala tại Guatemala City ngày 25 Tháng Ba, 2016. (Hình: Getty Images)


Ông cho Gonzalez và Michael Orozco giữ vị trí phòng ngự trung tâm sau khi John Brooks trở lại Đức vào ngày Thứ Sáu vì chấn thương đầu gối và hậu vệ Matt Bester và tiền vệ phòng ngự Fabian Johnson cũng bị thương phải ngồi ngoài. Thêm nữa tiền vệ Jermaine Jones bị cấm thi đấu với hai thẻ vàng và tiền đạo Altidore trong quá trình hồi phục thương tích chỉ được tung vào sân phút 66.


Riêng thủ môn Tim Howard bắt đầu trở lại khung thành đội tuyển sau hai kỳ World Cup, tuy nhiên tại đội Eveton, thủ môn này không được bắt chính như trước đây.


Ngoài ra Klinsmann còn lựa chọn cầu thủ thi đấu trái với sở trường của họ. Chẳng hạn Geoff Cameron giữ vai trò hậu vệ phải thay vì hậu vệ trung tâm như anh thường thi đấu cho đội Stoke City trong khi DeAndre Yedlin giữ vị trí hậu vệ trung tâm thay vì hậu vệ phải, vị trí mà anh thường đảm nhiệm tại đội Sunderland ở Anh. Còn Mix Diskerud đóng vai trò phòng ngự trung tâm, mà anh không hề chơi cho New York City.


Cũng cần phải nói thêm, tuyển Hoa Kỳ có quá nhiều xui xẻo ở trận đấu này cộng thêm thủ môn Motta của Guatemala chơi xuất sắc, cản phá nhiều bàn thua trông thấy như cú dứt điểm của Bedoya ở phút 23, của Dempsey từ đường chuyền của Yedlin ở phút 52 và cả cú dứt điểm của Altidore phút 82 nữa cùng nhiều cơ hội khác nữa.


Khi được hỏi điều gì phải chơi tốt hơn trong ngày thứ Ba tới đây, tiền vệ Bradley trả lời đơn giản: “Mọi thứ.”


Được biết với trận thua này, Hoa Kỳ chỉ 4 điểm (1 thắng, 1 hòa, 1 thua), rớt xuống thứ ba ở bảng C trong khi Trinidad and Tobago được 7 điểm đứng đầu bảng sau khi lội ngược dòng thắng lại 3-2 trước St. Vincent and the Grenadines. Guatemala thứ nhì 6 điểm với 2 thắng 1 thua.Cầm đèn lái là St. Vincent thua cả ba trận.


Trong Tháng Chín tới, đội tuyển Hoa Kỳ sẽ làm khách tại St. Vincent và đón tiếp Trinidad and Tobago để hoàn tất thi đấu bảng này. Hai đội đứng đầu bảng sẽ có mặt ở vòng cuối cùng gồm 6 đội của vòng loại World Cup khu vực CONCACAF.


Kết quả những trận đấu khác:


Bảng A: El Salvador hòa Honduras 2-2 và Mexico đá bại Canada 3-0.


Bảng B: Panama hòa Haiti 0-0 và Costa Rica đâu lưng ra về với Jamaica 1-1.


Bảng C: Trinidad and Tobago thắng ngược St. Vincent 3-2. (TTC)

Hoa Kỳ trước mối nguy khủng bố(2/2)

Sau hai vụ khủng bố liên tiếp, tại Paris và San Bernardino, người dân Mỹ đã lại có thói quen hốt hoảng. Và theo truyền thống, các chính trị gia khai thác sự hốt hoảng ấy và gây thêm nhiễu âm lẫn ảo giác cho một vấn đề khó có giải pháp toàn hảo. Lời kêu gọi bài Hồi giáo của ông Donald Trump tạo rủi ro an ninh quốc gia và thúc đẩy mục tiêu của nhóm dân quân Nhà nước Hồi giáo. Tỷ phú Donald Trump đưa ra chủ trương cấm cho dân Hồi Giáo nhập cư vào Mỹ. Một quốc gia quá hùng mạnh thường lạc quan nghĩ rằng ta làm gì cũng được nhưng một dân tộc quá trẻ nên sau khi hồ hởi sảng lai hay hốt hoảng bậy. Đấy là lúc họ nhìn lên Thượng Đế: Oh My God! Các chính trị gia cứ thế mà kiếm phiếu…

U-23 Mỹ vẫn còn hy vọng giành vé dự Olympic 2016


Olympic Playoffs: Hòa U-23 Colombia 1-1





TỔNG HỢP – Thật sự mà nói, không ai nghĩ rằng đội tuyển U-23 Hoa Kỳ có nhiều cơ hội đến Rio de Janeiro vào Tháng Tám tới đây khi phải đối đầu với đội bóng U-23 Colombia của Nam Mỹ hai trận playoff.



Luis Gil của U-23 Hoa Kỳ (trái) ôm đồng đội Matt Polster vui mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới U-23 Colombia trong trận đấu Olympic playoffs lượt đi giữa hai đội diễn ra trên sân Roberto Melendez, Barranquilla, Colombia ngày 25 Tháng Ba, 2016. (Hình: AP)


Đương đầu với với những cầu thủ trẻ tài năng tốt nhất của Nam Mỹ ở Colombia qua hai trận lượt đi và về để giành vé cuối cùng đến Thế Vận Hội Mùa Hè, chắc chắn đội tuyển U-23 sẽ là đội kiểm soát trận đấu. Và vào ngày Thứ Sáu, 25 Tháng Ba, 2016 vừa qua, họ đã chứng tỏ điều này.


Tuy nhiên, trên sân cỏ vốn có nhiều bất ngờ xảy ra, và nó đã xảy ra trong trận đấu này khi đội tuyển U-23 Hoa Kỳ cầm chân đội chủ nhà Colombia 1-1, tạo lại hy vọng đến Rio de Janeiro vào mùa Hè này. Hoa Kỳ dẫn trước 1-0 ngay từ phút thứ 5, khi cầu thủ Luis Gil băng nhanh xuống tung cú dứt điểm từ đường bóng tạt sà vào của đồng đội ở cánh phải, banh trúng chân một hậu vệ Colombia chệch hướng khiến thủ môn đội chủ nhà bó tay.


Bị dẫn trước, đội chủ nhà với những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân vượt trội gần như kiểm soát hoàn toàn trận đấu, tạo sức ép liên tục trên phần sân Hoa Kỳ, tuy nhiên vẫn không thể nào đưa banh vào lưới để quân bình tỉ số cho đến khi kết thúc hiệp đầu.


Trong hiệp hai, thế trận vẫn do Colombia kiểm soát, trong lúc các cầu thủ Mỹ gần như rút hết về sân nhà để cùng với thủ môn bảo vệ khung thành. Mãi đến phút 68, Colombia mới có cơ hội quân bình tỉ khi thủ quân Juan Fernando Quintero đá thành công quả phạt đền. Và tỉ số 1-1 vẫn không thay đổi cho đến khi kết thúc trận đấu cho dù phía chủ nhà có rất nhiều cơ hội ngon ăn nhưng đều không thể tạo nên bàn thắng. Hòa nhau 1-1 nhưng U-23 Hoa Kỳ có lợi thế với một bàn thắng trên sân khách. Nếu như trận lượt về diễn ra trên sân vận động tại Frisco, Texas, cả hai hòa nhau 0-0 thì Hoa Kỳ có vé dự Olympics.



Juan Quintero (giữa) của Colombia vui mừng cùng đồng đội sau khi gỡ hòa cho đội nhà bằng quả đá phạt đền trong trận đấu lượt đi Olympic Playoff giữa U-23 Hoa Kỳ và U-23 Colombia diễn ra trên sân Roberto Melendez, Barranquilla, Colombia ngày 25 Tháng Ba, 2016. (Hình: Getty Images)


Đây là một kết quả không chắc chắn. Khi trái bóng bắt đầu lăn, với sức nóng 91 độ F lại thêm tình trạng ẩm độ cao gây nhiều bất lợi cho Hoa Kỳ. Dù vậy, trong những phút đầu tiên, cả hai bên đều chơi đôi công với những đường banh bổng, dài, và trong đợt tấn công nhanh từ cánh phải, Mario Rodriguez chuyền banh sà vào giữa và Gil băng xuống tung lưới Colombia mở tỉ số đầu tiên cho Hoa Kỳ như đề cập ở trên. Suốt thời gian còn lại, hàng phòng ngự tuyển Mỹ luôn luôn làm việc vất vả cản phá những đợt tấn công liên tiếp của đội chủ nhà.


Tuyển U-23 Hoa Kỳ tưởng chừng như có thêm bàn thắng khi cú sút của tiền đạo Jordan Morris đưa banh trúng sà ngang dội trở ra trước khi bị gỡ hòa 1-1.


Điều đáng tiếc cho đội tuyển U-23 Hoa Kỳ khi thủ môn bắt chính Ethan Horvath trong khi nhảy lên bắt banh đã va chạm đối phương ở đầu, phải được thay ra sau đó với thủ môn dự bị Cody Cropper.


Những phút cuối cùng còn lại của trận đấu, ngay cả đội chủ nhà cũng hết hơi đành chấp nhận kết quả chung cuộc 1-1.


Như vậy, ở trận lượt về được thi đấu trên sân nhà, khán giả nhà, hy vọng các cầu thủ trẻ Mỹ sẽ tiếp tục tạo nên bất ngờ trước dàn cầu thủ trẻ quá mạnh Colombia và nếu như ít nhất giữ được kết quả hòa 0-0 là đủ chiếm vé thông hành đến Brazil sau hai kỳ Thế Vận Hội 2004 và 2012 vắng mặt. Hy vọng là vậy tuy rất khó khăn. (TTC)

Czech: Cờ Trung Quốc bị bôi bẩn trước khi đón Tập Cận Bình

PRAGUE, Cộng Hòa Czech (NV)Theo BBC News, hàng chục lá cờ Trung Quốc treo ở thủ đô Prague “bị bôi bằng chất đen trong đêm,” trước khi chủ tịch Trung Quốc ghé thăm vào Thứ Hai tới.





 

 Cờ Trung Quốc bị bôi bẩn trong đêm Thứ Sáu tại thủ đô Prague. (Hình: Getty Images/Michael Cizek)
Đài RFI tường thuật lời phát ngôn viên cảnh sát Jan Danek, nói rằng: “ Hằng chục lá cờ Trung Quốc bị một hay nhiều người vô danh bôi đen trong đêm Thứ Sáu rạng sáng Thứ Bảy. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra, xem xét các hình ảnh từ camera giám sát trên đường phố.”

Những lá cờ này được chính quyền Prague cho treo lên trong những ngày gần đây, nhất là tại các con đường từ sân bay dẫn đến Lâu đài Praha, nơi cư ngụ chính thức của Tổng Thống Milos Zeman.

Ông Tập Cận Bình dự định ghé Cộng Hòa Czech hai ngày trước khi qua Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh về an ninh nguyên tử.

Chuyến công du Cộng Hòa Czech lần đầu tiên của chủ tịch Trung Quốc chủ yếu nhắm vào hợp tác kinh tế và một hiệp định “đối tác chiến lược” sẽ được ký kết giữa hai nước.

Cảnh sát Prague dự tính phong tỏa một số ngả đường, và thay đổi lộ trình xe điện ngầm, xe buýt.

Cũng theo BBC News, nhiều người ở Tiệp Khắc chống chính sách của Trung Quốc ở Tây Tạng trù liệu mở những cuộc biểu tình phản đối trong chuyến ghé thăm này của ông Tập gần lâu đài Praha.

Họ cũng có kế hoạch treo một chân dung khổng lồ của Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh đạo tinh thần lưu vong Tây Tạng, gần phi trường, cạnh bên hình của cựu tổng thống Vaclav Havel, nhà cựu tranh đấu đối lập và hoạt động nhân quyền.

Các tổ chức nhân quyền tố cáo Trung Quốc đàn áp tự do tư tưởng và văn hóa Tây Tạng.

Trong khi đó nhà nước Trung Quốc nói rằng kinh tế Tây Tạng phát triển đáng kể dưới sự cai trị của họ. (TP)

Tính chính trị của sự sợ hãi


Nguyễn Hưng Quốc
(Nguồn: VOA)


Hiện tượng Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hiện nay là một trường hợp lạ lùng. Bình thường, người dân đòi hỏi các ứng cử viên phải có nhiều kinh nghiệm chính trị và lãnh đạo, đằng này Trump chỉ là một doanh nhân lần đầu tiên ra tranh cử, vậy mà mức độ ủng hộ của dân chúng, ít nhất cũng là những người thuộc đảng Cộng Hòa, lại càng ngày càng tăng. Bình thường, các ứng cử viên chỉ cần ăn nói hớ hênh một chút là bị mất điểm ngay tức khắc, đằng này Trump hầu như thường xuyên ăn nói bỗ bã và bậy bạ, vậy mà mức độ ủng hộ đối với ông dường như không hề sút giảm. Bình thường, trong xã hội Mỹ, người ta lên án việc kỳ thị chủng tộc, kỳ thị tôn giáo cũng như kỳ thị phái tính, vậy mà, với Trump, một người nhiều lần công khai bày tỏ sự kỳ thị trong cả ba lãnh vực, người ta lại thấy… không có gì quan trọng.



Ứng viên tổng thống đảng Cộng Hòa Donald Trump. (Hình: Getty Images)


Tại sao có hiện tượng lạ lùng như vậy?


Trên báo chí Mỹ, hầu hết các nhà bình luận chính trị đều chê bai Trump. Chê về nhân cách: Ông không phải là người nghiêm túc, đứng đắn, thật thà, có thể tin cậy được. Chê về tài năng: Ngoài chuyện kinh doanh, ông không hề có một quan điểm hay sách lược chính trị nào rõ ràng, đừng nói là sáng suốt. Tất cả những lời hứa hẹn của ông trước quần chúng chỉ là những lời nói bừa, cho sướng miệng, cốt để mị dân, chứ không hề có chút giá trị thực tế nào cả.


Chê thì chê, nhưng không ai có thể phủ nhận được sự thật này: Trong các ứng cử viên thuộc đảng Cộng Hòa, cho đến nay, Trump là người nắm bắt được tâm lý quần chúng giỏi nhất. Và ông cũng thành công nhất trong việc đáp ứng cái tâm lý ấy.


Tâm lý ấy là gì?


Đó chính là sự sợ hãi.


Thật ra, trong mọi xã hội, ở thời nào cũng vậy, bao giờ con người cũng sợ hãi một điều gì đó. Và chính trị, từ xưa đến nay, từ Đông sang Tây, thường xây dựng trên nền tảng của sự sợ hãi. Ví dụ cho nhận định ấy rất nhiều. Chỉ trong hơn một thập niên gần đây thôi, kể từ sau cuộc khủng bố nhắm vào nước Mỹ vào năm 2001, chính quyền George W. Bush đã khai thác ngay sự sợ hãi của dân chúng để tiến hành hai cuộc chiến tranh ở Afghanistan và Iraq. Sau mấy năm, trong khi nỗi sợ hãi khủng bố đã phần nào phai nhạt, dân chúng Mỹ lại thêm một nỗi sợ hãi khác: Sợ bị sa lầy ở Trung Đông. Chính từ nỗi sợ ấy, người ta đã bầu cho Barrack Obama, người phản đối cả hai cuộc chiến tranh tại Afghanistan và Iraq, hơn nữa, còn hứa hẹn sẽ rút quân ra khỏi hai quốc gia ấy sớm. Còn bây giờ? Sau cuộc khủng hoảng kinh tế từ năm 2008, cho đến bây giờ vẫn chưa hồi phục hẳn, điều người ta sợ nhất là mất việc làm. Dưới mắt giới lao động bình dân Mỹ, vấn đề công ăn việc làm của họ đối diện với nguy cơ bị cướp mất bởi những di dân và xu hướng toàn cầu hóa, theo đó, các công ty đua nhau lập chi nhánh ở nước ngoài để khai thác nguồn nhân công rẻ. Bởi vậy khi Donald Trump tuyên bố trục xuất hết những di dân bất hợp pháp tại Mỹ cũng như ngăn chận việc thuê mướn công nhân ngoại quốc, nhiều người hoan nghênh nhiệt liệt. Người ta biết Trump không giỏi về chính trị nhưng lại tin là ông giỏi về kinh tế nên hy vọng ông sẽ làm được những gì ông hứa hẹn.


Tuy nhiên, đó là chuyện ở Mỹ. Với chúng ta, quan trọng hơn là chuyện của Việt Nam. Theo tôi, thủ đoạn để củng cố quyền lực của đảng Cộng sản hiện nay cũng được xây dựng trên sự sợ hãi.


Có ba sự sợ hãi chính.


Thứ nhất, với thành phần cốt cán của chế độ, từ cán bộ, công an, quân nhân, kể cả những người đã hoặc sắp về hưu, người ta khai thác nỗi sợ mất quyền lợi. Câu khẩu hiệu “Còn đảng, còn mình” được đặt ra để đánh vào tâm lý ấy. Sợ mất quyền lợi, người ta phải lo bảo vệ đảng. Trong một bài phát biểu trước cả mấy trăm cán bộ trong ngành giáo dục ở Hà Nội vào năm 2012, Đại Tá Trần Đăng Thanh, thuộc Học Viện Chính Trị Bộ Quốc Phòng, đã khai thác nỗi sợ “mất sổ hưu” để kêu gọi mọi người chống lại cái gọi là “diễn biến hòa bình” có thể làm sụp đổ chế độ. Từ khi bài nói chuyện của Trần Đăng Thanh được công bố trên các trang mạng, người ta chê trách ông nhảm nhí. Tuy nhiên, tôi nghĩ, ông không nhảm nhí. Ông chỉ thật thà nói lên những tính toán của đảng: Dùng sự sợ hãi để giữ sự trung thành của mọi người.


Thứ hai, với dân chúng, người ta khai thác nỗi sợ mất ổn định. Bộ máy tuyên truyền tại Việt Nam thường xuyên sử dụng chiêu bài ổn định để, một là, trì hoãn quá trình dân chủ hóa; và hai là để biện minh cho thái độ nhu nhược trước những hành động gây hấn ngang ngược của Trung Quốc. Họ cho việc dân chủ hóa và đa nguyên hóa về chính trị sẽ dẫn đến những bạo loạn trong xã hội và hậu quả là kinh tế đất nước sẽ kiệt quệ, đời sống mọi người sẽ khó khăn và cùng quẫn hơn hẳn. Chuyện quan hệ với Trung Quốc cũng thế. Họ cho cần phải nhường nhịn Trung Quốc để bảo vệ ổn định. Quá cứng rắn với Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền trên biển và đảo sẽ gây nên chiến tranh và chiến tranh sẽ làm cho mọi người cùng khổ.


Thứ ba, cũng với dân chúng, người ta khai thác nỗi sợ công an. Lâu nay công an vẫn thường đánh những người biểu tình, tra tấn đến chết một số người trong trại giam. Dân chúng phản đối. Chính quyền vẫn phớt lờ. Khi bị kiện cáo, người ta chỉ xử lấy lệ. Có vẻ như chính quyền cố tình dung dưỡng những hành động tàn ác ấy. Để làm gì? Chủ yếu là để dân chúng sợ công an; và vì sợ, không dám chống đối lại chế độ.


Có thể nói cho đến nay, chế độ Cộng Sản tại Việt Nam còn vững mạnh là nhờ được xây dựng trên những nỗi sợ hãi ấy.


Khi sự sợ hãi không còn, chế độ cũng sẽ bị sụp đổ.

Hậu khủng bố


Lê Phan


Lại một lần nữa một cuộc tấn công khủng bố xảy ra tại một thành phố lớn của Tây phương. Cuộc tấn công vào thủ đô Brussels của Bỉ có thể là cuộc tấn công vào con tim của Liên Hiệp Âu Châu nhưng nó cũng chỉ quan trọng như những cuộc tấn công vào New York, Washington DC, Madrid, Luân Đôn, Boston, Paris… Và danh sách đó, sẽ còn kéo dài hơn nữa.


Mỗi lần một cuộc tấn công như vậy xảy ra, người ta bắt đầu tranh cãi, chính trị gia thi nhau đưa ra chính sách đối phó, các nhà chuyên môn chỉ ra lỗi lầm và vấn đề.


Nhưng có lẽ chưa lần nào mà những lời “khuyên bảo” và “chỉ trích” gay gắt như vậy. Có vẻ như đối với Brussels và nước Bỉ, ai cũng coi là họ có quyền khuyến cáo, phê bình.


Với mùa bầu cử đang ngày càng nóng bỏng, những lời lên tiếng đầu tiên dĩ nhiên là của các ứng cử viên. Ông Donald Trump, ngay lập tức, đòi “đóng cửa biên giới.” Ông Trump nói: “Tôi sẽ đóng cửa biên giới. Chúng ta nhận vào những người không có giấy tờ thực sự. Chúng ta không biết họ từ đâu tới và họ là ai.” Rồi ông lại một lần nữa lập lại lời thề là nếu được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ, ông sẽ đưa trở lại tra tấn và trấn nước để hỏi cung các nghi phạm khủng bố. Ông cũng bảo không ngần ngại giết gia đình của những kẻ đã tham gia khủng bố.


Thượng nghị sĩ Ted Cruz thì trịch thượng bảo: “Các đồng minh Âu Châu của chúng ta nay thấy điều sẽ đến trong một sự pha trộn độc địa di dân vốn đã bị xâm nhập bởi khủng bố và những xóm Hồi giáo cô lập và quá khích… Chúng ta cần ngay lập từng ngừng làn sóng tị nạn từ những quốc gia có một sự hiện diện đáng kể của al Qaeda hay ISIS. Chúng ta cần cho phép các cơ quan an ninh đi tuần các xóm Hồi giáo trước khi họ trở thành quá khích.” Và ông cũng đòi phải rải bom trải thảm lên các vùng của ISIS.


Phải đến Thống Đốc John Kasich thì chúng ta mới thấy một lời tuyên bố tương đối ôn hòa hơn chỉ đòi “tăng gấp đôi” những cố gắng để “nhận diện, tìm cho ra và phá hủy những kẻ gây nên những hành động ác độc như vậy.”


Bà Clinton, xứng đáng là một cựu ngoại trưởng, đã nói đến “phải xét lại một cách thành thực cái gì có thể làm được và cái gì không ích lợi gì.” Bà bảo kêu gọi của ông Trump đem lại trấn nước là nguy hiểm. Bà nói: “Tra tấn không hữu hiệu. Đó chẳng khác gì một poster quảng cáo cho khủng bố.” Bà cũng bác bỏ kêu gọi của ông Trump đóng cửa biên giới, nói là tuyên bố đó chứng tỏ ông Trump không hiểu “hệ thống của chúng ta hoạt động như thế nào.”


Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cũng nói sẽ đoàn kết với Âu Châu và thêm “Cuộc tấn công hôm nay là một nhắc nhở tàn nhẫn là cộng đồng quốc tế phải đoàn kết để phá hủy ISIS. Thứ dã man này không thể để cho tiếp tục được nữa.”


Từ Havana, Tổng Thống Barack Obama tuyên bố: “Chúng ta đoàn kết với nhân dân Bỉ lên án những cuộc tấn kinh tởm vào người vô tội. Chúng ta sẽ làm bất cứ những gì cần thiết để giúp bạn bè và đồng minh Bỉ mang lại công lý cho những ai chịu trách nhiệm. Đây là một nhắc nhở nữa là thế giới phải đoàn kết. Chúng ta phải cùng nhau, bất chấp quốc gia hay sắc tộc hay tôn giáo trong việc chống lại hiểm họa khủng bố. Chúng có thể và sẽ đánh bại ai đe dọa đến an toàn và an ninh của mọi người trên toàn thế giới.” Nhưng sau lưng tổng thống, các viên chức Hoa Kỳ bắt đầu chỉ trích chính phủ và cảnh sát Bỉ.


Những lời nói này làm tôi nhớ đến sau cuộc tấn công 11 tháng 9. Hồi đó không hề có một chính phủ, chính trị gia nào ở Âu Châu lên tiếng chỉ trích phê bình các cơ quan an ninh Hoa Kỳ. Hồi đó, lần đầu tiên Liên Minh Nato đã đưa ra điều 5 của Hiến Chương, điều nói là một cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên của Liên Minh là tấn công vào tất cả các quốc gia của Liên Minh.


Cũng như vậy, sau cuộc tấn công 7 tháng 7 vào Luân Đôn. Không có chính trị gia hay viên chức nào nói là cuộc tấn công xảy ra vì sơ hở của Scotland Yard, MI5 và MI6.


Có lẽ ai cũng nghĩ là họ có quyền chỉ trích Bỉ bởi vì rõ ràng là Bỉ thiếu sót trong việc truy nã những thủ phạm liên hệ đến vụ tấn công vào Paris. Nhưng không thấy ai nói một lời khen khi cảnh sát Bỉ bắt được nghi phạm duy nhất của cuộc tấn công vào Paris và nhất là bắt sống được hắn. Ở Hoa Kỳ chắc là chúng ta chỉ có một xác chết. Nhưng ngay sau khi các vụ tấn công xảy ra ở Brussels, người ta bắt đầu chỉ trích Bỉ là tại sao không khai thác Salah Abdeslam để hắn khai cuộc tấn công này ra, bởi rõ ràng cuộc tấn công này xảy ra là vì Abdeslam bị bắt. Hẳn có một số viên chức Hoa Kỳ nghĩ là ông Trump có lý và phải tra tấn Abdeslam cho đến khi hắn khai hết sự thật!


Có lẽ như là một số viên chức chống khủng bố của Hoa Kỳ đã nhận xét, sự khác biệt giữa Washington và Brussels, và Âu Châu, là trong văn hóa. Bởi tôi không nghĩ là có một chính trị gia nào ở Âu Châu ngày nay có thể đề nghị tra tấn, trấn nước tù nhân và giết gia đình họ. Chúng ta đâu còn sống ở thời Trung Cổ nữa? Bộ tru di tam tộc vẫn còn áp dụng hay sao? Không hiểu ông Trump có con ở tuổi teen không nhưng rất nhiều những “gia đình khủng bố” đó đang đau đớn mất đứa con mình cho những lời đường mật của Hồi giáo quá khích và đã tìm đủ mọi cách để ngăn cản con mình mà nhiều khi không được.


Còn bao vây, đi tuần những khu Hồi giáo ư? Đó chính là vấn đề của Bỉ đối với những khu như Molenbeek nơi quá nhiều những kẻ đã tổ chức các cuộc tấn công cả ở Paris lẫn ở Brussels. Molenbeek, chỉ vài phút cách trái tim của Liên Hiệp Âu Châu, nhưng cái quận đông dân này của Brussels có đến 30% thất nghiệp, gấp ba lần con số trung bình của Bỉ. Hơn thế thất nghiệp trong giới thanh niên lên đến 40%.


Molenbeek đã nổi bật lên kể từ cuộc tấn công ở Paris hôm tháng 11 khi người ta khám phá ra là kẻ chủ mưu vụ này, Abdelhamid Abaaoud, và ba trong số những tên khủng bố tự sát đó lớn lên ở Molenbeek. Salah Abdeslam cũng xuất thân từ khu này. Nhưng họ không phải là những tín đồ Hồi giáo sùng đạo. Salah và Brahim Abdeslam đã từng là chủ nhân một quán cà phê chuyên bán rượu và bị đóng cửa vì khách hàng sử dụng và sở hữu ma túy. Một người bạn của hai anh em cho một nhà báo của đài BBC xem video hai anh em Abdeslam đi chơi đêm, đủ cả gái, rượu, nhảy đầm, hồi tháng 2 năm 2015, chỉ vài tháng trước khi họ bắt đầu kế hoạch tấn công Paris. Cái gọi là “hệ thống bảo vệ” đã giúp cho Salah trốn tránh được truy nã trong suốt 4 tháng trời chính là những người như họ, dựa trên tình bạn, bất mãn và tội phạm vặt. Bởi hệ thống đó bao gồm không phải chỉ Molenbeek mà còn cả một vòng cung mà ở Brussels người ta gọi là “croissant pauvre” (vòng cung nghèo), một tập hợp bán nguyệt những xóm nghèo gồm Shaerbeek, nơi Salah có một nhà an toàn và Laeken, nơi của một số những người giúp Salah đi trốn.


Một phóng viên đài BBC được đọc lời ghi lại cuộc hỏi cung hai trong số những người bạn của Salah, mà hắn đã gọi ngay đêm tấn công Paris yêu cầu giúp đỡ. Hamza Attou và Mohammed Amri nói với cảnh sát là Abdeslam nói bị tai nạn xe hơi nhờ đến đón. Attou nói là khi đến nơi Abdeslam đe dọa “sẽ cho nổ bom nếu không đưa hắn tới Brussels.” Rồi ba người họ đi quanh Paris cho đến khi hút hết một điếu cần sa. Lúc đầu họ tính đi đường nhỏ cho khỏi lộ nhưng lạc đường quá nên trở lên xa lộ. Họ hút thêm ba điếu cần sa nữa trên đường trở về Brussels. Họ bị cảnh sát chặn ba lần nhưng được cho đi. Attou kể lại: “Ở một trạm kiểm soát, một ông cảnh sát hỏi Amri bộ say rượu hả. Amri trả lời ‘đúng.’… Cảnh sát bảo với Amri điều đó không tốt nhưng không phải là ưu tiên của họ hôm nay.” Về đến Brussels, Saleh thay quần áo, đến một tiệm cắt tóc cạo râu, cắt ngắn mái tóc và cạo bớt lông mày. Sau đó hắn kêu một người bạn nữa bảo đưa mình đi sang chỗ khác. Vài giờ sau ba người bạn bị bắt. Và nay theo bạn bè, “Họ đang bị ở tù vì giúp đỡ Salah mà không suy nghĩ.”


Câu chuyện đó cho chúng ta thấy vấn đề rõ hơn sự phức tạp mà Bỉ đang phải đối phó. Muốn giải quyết vấn đề này Bỉ cần thời gian và tài chánh. Thử tưởng tượng một thành phố 1.8 triệu dân mà chỉ có 500 viên cảnh sát. Ngay cả chính phủ đang khẩn cấp tuyển mộ thêm người nhưng việc đó cũng đòi hỏi thời gian.


Thực sự chỉ có hai bài học mà chúng ta có thể học được từ cuộc tấn công này. Một là mặc dầu đang bị truy nã nhiều năm, ISIS vẫn có đủ tài nguyên để tấn công phối hợp ở ngay trung tâm Âu châu. Và thứ nhì, cũng phát xuất từ cái thứ nhất, là các thành phố lớn của Âu Châu và Hoa Kỳ sẽ phải chịu đựng và quen thuộc với một chiến dịch khủng bố kéo dài mà tất cả đều có thể là mục tiêu. Đóng cửa biên giới cũng không làm cho chúng ta an toàn hơn vì lời dụ dỗ của khủng bố nằm trên Internet. Nhốt người, đi tuần chỉ tạo thêm bất mãn và chia rẽ giúp cho khủng bố phát triển.

Đại tá Hải Quân Mỹ bị tù vì nhận tiền và gái mãi dâm

SAN DIEGO, California (NV)Đại Tá Daniel Dusek, hôm Thứ Sáu, bị tuyên án bốn năm tù về tội bán bí mật quân sự, sau khi nhận hối lộ từ một nhà thầu quốc phòng Á Châu.

   Đại Tá Daniel Dusek tiếp đón sĩ quan hải quân Miến Điện trên chiến hạm USS Bonhomme Richard hồi năm 2012. (Hình: US Navy)

Báo Washington Post tường thuật quyết định một phiên tòa liên bang ở San Diego, California, theo đó, cựu hạm trưởng chiến hạm USS Bonhomme Richard, ngoài án tù, còn phải đóng $100,000 tiền phạt.

Chánh Án Janis Sammartino dành cho ông bản án tương đối nặng hơn đề nghị của công tố viện.

Bà nói: “Tòa không thể tưởng tượng nổi một người với địa vị được giao phó trong Hải Quân Hoa Kỳ như vậy lại có thể có hành động gây hại đến an ninh quốc gia.”

Ông Dusek nằm trong số 10 bị cáo bị truy tố trong vụ vụ tai tiếng tham nhũng được xem là lớn nhất trong lịch sử Hải Quân.

Hai thủy thủ đã lãnh án tù, trong khi hai sĩ quan khác và một nhân viên cao cấp của Cơ Quan Điều Tra Hình Sự Hải Quân vừa nhận tội và đang chờ nghe tuyên án.

Hạm trưởng Dusek xác nhận đã dùng ảnh hưởng với tư cách một sĩ quan cao cấp của Hạm Đội 7 để dành những hợp đồng ưu ái cho công ty Glenn Defense Marine Asia, một nhà thầu có trụ sở đặt tại Singapore.

Trong năm 2011, nhà thầu này trúng thầu trị giá tổng cộng $200 triệu, kéo dài 5 năm.

Theo RFI, bên nhận thầu đã dành cho ông Dusek và các đồng phạm nhiều bổng lộc.

Bên cạnh khoản tiền mặt hối lộ $500,000 và nhiều món quà đắt tiền, các giới chức hải quân Mỹ còn được mời tham dự các bữa ăn sang trọng, kể cả các “dịch vụ mãi dâm.”

Về phần mình, ông Leonard Francis, chủ công ty thầu, có thể bị đến 25 năm tù vì gây thiệt hại hàng chục triệu đô la cho quân đội Mỹ.

Ông Leonard Francis bị bắt năm 2013 tại Califonia và bị giam kể từ đó. (TP)

Andy Trần, diễn viên gốc Việt thâm nhập Hollywood

Thủy Phan & Nhất Anh/ Người Việt


LOS ANGESLES, California (NV) – Hollywood được xem là biểu tượng của ngành công nghiệp phim ảnh nổi tiếng trên thế giới. Hằng năm, có hơn 100,000 diễn viên, từ chuyên nghiệp cho đến không chuyên nghiệp, đến đây để tìm kiếm cơ hội cho mình. Theo thống kê của đài truyền hình PBS, chỉ có 5.3% là diễn viên gốc Á Châu.


Trong số phần trăm ít ỏi đó là sự xuất hiện của Andy Trần, một diễn viên gốc Việt. Gia nhập làng phim ảnh Hollywood trong bảy năm qua, anh đã có những vai diễn lớn, nhỏ trong các bộ phim như “The Last Ship”, “CSI: New York”, “Scorpion”, và gần đây nhất là vai thám tử trong “Criminal Minds”.


Người Việt có dịp trò chuyện với Andy Trần và được anh chia sẻ về công việc, cuộc sống cũng như những thử thách của một diễn viên gốc Á ở Hollywood.









Từ một sinh viên ra trường với bằng tốt nghiệp kinh tế, Andy Trần quyết định chuyển sang diễn xuất và tìm kiếm cơ hội cho mình ở Hollywood.  (Hình: nhân vật cung cấp)


NV: Chào Andy, rất vui khi anh nhận lời mời phỏng vấn của Người Việt. Câu hỏi đầu tiên là cái duyên nào dẫn anh đến với con đường thành diễn viên? 


Andy Trần: Tôi đến với nghề diễn viên cũng rất tình cờ, nhưng đó cũng là một quá trình dài tôi luyện để có thể có được một chỗ đứng ở ngành công nghiệp này. Tôi sinh ra và lớn lên ở Houston, Texas. Khi đang theo học ngành kỹ sư và sau đó là ngành kinh tế ở trường University of Texas, Austin, tôi tham gia hội sinh viên Việt Nam (Vietnamese Students Association), gọi tắt là VSA, và có dịp tham gia dàn dựng, viết kịch bản và đóng vai trong các vở diễn của hội. Từ đó, tôi cảm thấy có hứng thú với nghệ thuật. Tôi bắt đầu ghi danh học các lớp diễn trong trường, và dần dần nhận ra đây mới đúng là cái mình thích. Cơ hội đến khi tôi nhận được một vai nhỏ trong bộ phim “Chase” của đài truyền hình NBC ở Dallas. Đó là một sự khởi đầu tốt. Và tôi quyết định đến lúc mình phải cần thay đổi, chuyển đến LA, Hollywood và tìm kiếm cơ hội cho mình.


NV: Ba mẹ anh cảm thấy thế nào khi con của mình từ một sinh viên với tấm bằng đại học kinh tế chuyển sang đi làm diễn viên?


Andy Trần: Bạn cũng biết là ba mẹ gốc Á Châu thường muốn con của mình học một ngành nghề nào tốt, ra trường kiếm được việc làm ổn định, lập gia đình và có một cuộc sống tươm tất. Ba mẹ tôi cũng vậy. Nhưng khi tôi nói quyết định của mình, cả tôi và ba mẹ tôi đều lo lắng. Tôi lo lắng vì không biết là ba mẹ có chấp nhận quyết định này không, còn ba mẹ tôi lo lắng vì không biết tôi sẽ như thế nào. Nhưng cuối cùng, ba mẹ tôi đón nhận cái tin đó bằng sự ủng hộ hết mình vì họ tin rằng, nếu làm những gì tôi thật sự muốn, tôi sẽ thành công.


NV: Điều gì ở nghề diễn viên khiến anh hứng thú như vậy?


Andy Trần: Một trong những lý do khiến tôi thích nghề này là nó cho mình cơ hội để thể hiện bản thân và nhận ra những khía cạnh khác trong cá tính của mình và trong cả cuộc sống. Ngoài ra, lúc còn nhỏ, mỗi lần xem phim trên tivi, tôi thấy các diễn viên dường như đang rất vui, họ như đang chơi đùa với nhau vậy. Lúc đó, tôi thắc mắc rằng, “tại sao họ có thể vui đến thế được?”, và điều đó thu hút tôi.


NV: Kinh đô Hollywood là nơi tập trung các tài năng của ngành công nghiệp phim ảnh Mỹ và thế giới, do đó sẽ có rất nhiều cạnh tranh. Anh gặp khó khăn gì khi chuyển đến đây và theo đuổi sự nghiệp của mình?


Andy Trần: Bạn biết không, mỗi sáng khi thức dậy, tôi đều cảm thấy khó khăn. Công việc diễn viên không phải giống như các công việc khác. Người ta thức dậy, đi làm ngày tám tiếng, trong vòng mấy năm được thăng chức, có nhiều tiền hơn, rồi tiết kiệm mua căn nhà cho mình. Còn diễn viên chúng tôi thì không thấy “tương lai” như vậy. Chúng tôi thức dậy mỗi sáng với hy vọng rằng hôm nay chúng tôi sẽ có được một vai diễn. Cuộc sống của diễn viên là sống ngày qua ngày bằng paycheck. Nghe có vẻ không ổn định, nhưng đồng thời, đối với tôi, đó cũng chính là động lực và sức hút của nghề này. Người nghệ sĩ thường thì không ổn định, đó chính là cách giúp họ sáng tạo. Mỗi ngày bắt đầu đều không theo kế hoạch nào và bạn có thể thỏa thích làm tất cả những gì bạn muốn.


NV: Hầu hết vai diễn chính thường dành cho người Mỹ da trắng và cơ hội thường là rất ít cho những diễn viên gốc khác. Là một diễn viên gốc Á Châu, anh nghĩ thế nào về vấn đề này?


Andy Trần: Tôi nghĩ đây là thời điểm rất đặc biệt đối với cá nhân tôi và những đồng nghiệp màu da khác. Hollywood là một thị trường kinh doanh lâu năm và đầy kinh nghiệm. Xã hội giờ đây đang thay đổi, công nghệ truyền thông đều thay đổi rất nhanh. Vì vậy, nó tạo ra cơ hội hình thành nên sự đa dạng cũng như cơ hội cho nhiều người có nguồn gốc khác nhau. Một bộ phim có càng nhiều diễn viên đa dạng thì bộ phim đó sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.


NV: Vai diễn nào của anh mà anh thấy thích nhất?









Andy Trần trong vai Andy Chung trong bộ phim “The Last Ship” trên đài TNT. (Hình: nhân vật cung cấp)


Andy Trần: Đó chính là bộ phim “The Last Ship”. Đây là vai diễn đòi hỏi nhiều thời gian nghiên cứu vì bạn biết đó, chúng tôi phải tìm hiểu kỹ càng về lính hải quân những thuật ngữ về kỹ thuật và tàu chiến. Nó giúp tôi có cơ hội được học thêm về lĩnh vực và điều quan trọng nhất là ekip phim như một gia đình; từ bạn diễn, đạo diễn, cho đến những người hỗ trợ hậu trường, chúng tôi thân nhau và coi nhau như người một nhà.


NV: Anh mong muốn được thử sức ở vai diễn nào?


Andy Trần: Hồi xưa, lúc mới theo nghề, tôi thích mình có thể được thử sức ở vai cao bồi. Bạn biết đó, vì tôi sinh ra ở Texas, tôi thấy John Wayne hay Robert Duvall rất phong độ khi cưỡi ngựa, tôi cũng muốn giống họ. Sau này, tôi muốn đóng vai các anh hùng của Marvel, rồi đến các vai như chính trị gia, hay thậm chí là tổng thống. Nhưng đến ở thời điểm hiện tại, tôi không còn quan trọng chuyện vai diễn nào mình thích hay không thích, mà tôi mong muốn mình có thể thử sức hết ở mọi vai diễn. Đó tạo nên sự đa dạng trong diễn sức của mình.


NV: Anh có lời khuyên cho giới trẻ, nhất là những bạn trẻ gốc Việt cũng muốn theo con đường phim ảnh ở Mỹ?


Andy Trần: Câu hỏi mà tôi sẽ hỏi các bạn trẻ đó là: “Các em có muốn một cuộc sống bình thường không? Các em có thích sau này có nhà đẹp, xe sang và cuộc sống sung túc không? Các em có muốn lập gia đình khi còn trẻ không?” Nếu các bạn ấy trả lời là có, thì tôi sẽ nói rằng, “vậy thì các em nên bỏ nghề diễn viên đi.” Bạn biết đó, diễn viên là nghề không ổn định và nó không dễ dàng. Đó là nghề nghiệp đòi hỏi bạn phải lấy đi ít nhất một thập niên của mình để tập trung vào sự nghiệp và bạn không biết rõ rằng sự nghiệp đó sẽ lên xuống như thế nào. Nếu bạn thật sự đam mê nó, bạn thật sự muốn “sống chết” với nó, thì bạn hãy can đảm đi theo niềm đam mê của mình. Chúng ta cần phải đẩy mạnh và ủng hộ niềm đam mê điện ảnh của người trẻ, đặc biệt là những người gốc Á Châu chúng ta cần phải chứng minh cho thế hệ cha mẹ chúng ta và thế hệ trẻ rằng, nếu chúng ta muốn làm diễn viên, thì chúng ta sẽ làm được.


NV: Đối với anh, thế nào là thành công?


Andy Trần: Đối với tôi, thành công đơn giản là tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc và hứng thú với công việc của mình.


NV: Cám ơn anh nhận lời phỏng vấn của Người Việt. Chúc anh thành công trong sự nghiệp diễn xuất của mình và mọi việc được thuận lợi.

Thăm gặp Hoài Khanh, lần đầu – lần cuối






Trần Yên Hòa





Thuở đó, khoảng thập niên 60, tôi mê thơ Hoài Khanh lắm. Tuổi còn trung học và chập chững bước vào đại học, rồi bước vào đời, có lẽ ai cũng có một thời lãng mạn, yêu thơ, yêu nhạc… nhất là những bài thơ hay được đăng trên các tạp chí giá trị ở Sài Gòn, như Bách Khoa, Văn, Văn Học, Giữ Thơm Quê Mẹ… Không biết từ đâu và lúc nào, tôi mê bài thơ “Ngồi Lại Bên Cầu” của Hoài Khanh quá đổi, có những đoạn có thể nói là thuộc nằm lòng:



Tôi xin trích ra đây 2 đoạn:



ngồi lại bên cầu



người em gái trở về đây một bận

con đường câm bỗng ánh sáng diệu kỳ

tôi lẫn trốn vì thấy mình không thể

mây của trời rồi gió sẽ mang đi






rồi em lại ra đi như đã đến

dòng sông kia cứ vẫn chảy xa mù

ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng

nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu



Nhất là 2 câu cuối:

 

ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng

nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu

 

Mỗi lần nhắc đến Hoài Khanh là tôi nhớ ngay bài “Ngồi lại bên cầu” và 2 câu thơ trên là nhớ nhất.



Tôi yêu thơ ông, mê thơ ông dài lâu trong cuộc đời tôi, trải qua từ thời thanh niên, trung niên và nay có thể nói là cao niên, tôi vẫn còn mê thơ ông, nhất là những bài lục bát… thế mà tôi chưa hân hạnh được gặp ông lần nào.



*



Khi qua Mỹ, kết làm bạn văn với nhà thơ Thành Tôn, tôi mới biết thêm về Hoài Khanh, vì Thành Tôn và Hoài Khanh thân nhau trong nhiều năm trước đó. Trong 3, 4 năm trở lại đây, Thành Tôn có kể cho biết, Hoài Khanh bị stroke và hiện nằm dưỡng bịnh ở nhà riêng tại Biên Hòa, Đồng Nai. Biết là biết vậy thôi chứ trong tâm tưởng tôi vẫn nghĩ khó có dịp hạnh ngộ cùng ông, vì ông bị bịnh nằm một chỗ, còn tôi ở nước Mỹ xa xôi, làm sao mà gặp được. 



Rất may cho tôi trong dịp Tết Bính Thân vừa qua, tôi về thăm VN. Trước khi tôi đi, anh Thành Tôn có ngỏ ý: “Làm sao trao tận tay cho Hoài Khanh, trước là thăm ông, sau là biết tình hình sức khỏe của ông, thì tốt nhất.”  



Tôi nhận tiền của Thành Tôn trao nhưng trong lòng cũng có chút e dè, ngập ngừng, vì chuyến về của tôi ngắn ngày quá, mà lại trong dịp Tết. Tôi đã có chương trình sẳn để gặp gỡ gia đình tại 3 nơi, Mỹ Tho, Quán Rường (Tam Kỳ), sau chót mới Sài Gòn. Sài Gòn tôi dành khoảng 5 ngày mà biết bao nhiêu cuộc hẹn hò, thăm viếng, không biết có dịp để đi Biên Hòa thăm Hoài Khanh không đây? Nhưng vẫn có một ý thức nhỏ trong đầu tôi luôn luôn thúc giục, phải đi, phải đi…



Hôm gặp anh em bạn văn của tạp chí Quán Văn tại nhà nhà văn Nguyên Minh, (26-2-2016), tôi cố rủ rê để tìm người đồng hành cùng đi thăm Hoài Khanh cho vui, thì ai cũng bảo, ngày mai các bạn phải đi dự đám giỗ nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh ở bên Nhà Bè, nên không đi được. Sau cùng, tôi cũng rủ được 2 người là Triều Giang Trần Thanh Ngọc và nhà văn Hoàng Kim Oanh. Hoàng Kim Oanh nói có việc cần gặp Hoài Khanh. Ngày dự định đi sáng 28-2-16. Buổi chiều sẽ về nhà Nguyên Minh “nhậu rượu cần chơi”.



Nhưng khi về nhà người anh, gặp đứa cháu, nó hỏi, chú có định đi chơi đâu không, con chở đi. Tôi nói, sáng Chủ Nhật sẽ đi Biên Hòa, nó nói, sáng Chủ Nhật con đi Long Khánh, chú có đi con chở đi luôn, tiện thăm mấy người bà con, họ nghe nói chú về, họ hỏi thăm luôn đấy. Tôi suy nghĩ lung lắm. Nhân dịp này mình có thể đi gặp một số bà con đã lâu không gặp, cũng tiện. Quyết định vậy nên tôi liền gọi điện thoại cho Triều Giang và text cho Hoàng Kim Oanh, xin lỗi là phải đổi chương trình. 



Buổi sáng Chủ Nhật, 6 giờ sáng chúng tôi khởi hành từ Gò Vấp đi Biên Hòa trên chiếc xe gắn máy hiệu Nouvo của người cháu. Tôi được đứa cháu trang bị cho nào nón bảo hiểm, khẩu trang, đeo kiếng râm đen, bao tay chống nắng. Khoảng 2 giờ sau của cuộc hành trình chen lấn đường, chúng tôi đã có mặt trước nhà Hoài Khanh.



Chúng tôi gõ cửa, một người đàn bà ra mở. Hỏi thì đúng là nhà của Hoài Khanh, và chị là con dâu và sau đó là có anh con trai. Cả hai vui vẻ tiếp đón chúng tôi và kể chuyện về người thi sĩ này.



Tôi ngỏ ý muốn vào thăm phòng Hoài Khanh đang nằm dưỡng bịnh. Người con trai liền dẫn tôi vào phòng trong. Căn phòng rộng nhưng hơi tối mờ mờ. Tôi nhìn vào thấy một chiếc giường rộng, có một người đang nằm trên chiếc nệm mỏng. Người bịnh đắp phủ cái mền lên trùm cả mặt nên tôi chỉ thấy trên giường như có một vật gì đang cọ quậy. Tôi đứng lại gần đầu giường. Người con trai nói: “Ba tôi đó.” rồi anh kêu: “Ba, ba, có người tới thăm.”



Chiếc mền phủ trên người của Hoài Khanh được mở ra với bàn tay run run. Một cái đầu tóc dài và bạc, gương mặt choắt, đôi mắt thì nhắm khít như mở không ra nổi. Một lúc lâu mới có tiếng nói, rất nhỏ: “Ai đó?”. Tôi tự giới thiệu mình: Tôi là…, từ Mỹ về, đến thăm anh.” Tôi định xưng con và gọi ông bằng bác vì nhìn mái tóc bạc phơ của ông. Nhưng lại nghĩ, tình văn nghệ không biên giới, nên tôi gọi là anh. Hoài Khanh thều thào: Tôi có đọc, tôi có biết. Tôi tiếp: Thưa anh, trước khi tôi về, anh Thành Tôn có nhắc đến anh và gởi cho anh một món quà, nên hôm nay tôi đem đến, trước là thăm anh và sau là gởi món quà. Ông lại thì thào: Thành Tôn hả? Trước đây Thành Tôn cùng vợ có ghé thăm. Có Thân Trọng Minh nữa.” Giọng ông yếu lắm nhưng vẫn còn sáng suốt. Giọng nói như bị nghẹt trong cổ họng. Tôi trao tiền cho người con trai và đưa tờ giấy của Thành Tôn có viết mấy dòng: “Năm mới gởi thăm Hoài Khanh, chúc anh sức khỏe.” Người con đọc cho ông nghe. Tôi thấy mắt ông chớp chớp như khóc. Có giọt nước mắt lăn xuống gò má đã hóp, nhăn nheo.



Nhìn anh nằm đây trong căn phòng này, suốt hơn 3 năm như vậy, trông cũng thật não lòng, nhất là với một nhà thơ, với bao suy nghĩ về cuộc đời, về thân phận con người. 



Lúc đó thì bà Hoài Khanh đi chợ về. Tôi chào bà, bà mời tôi lên phòng khách nói chuyện. Tôi dạ, rồi cúi xuống lồng tay vào trong mền, cầm tay anh, cái bàn tay khẳng khiu và rất lạnh. Tôi nói thêm với anh:



– Thôi tôi đến thăm anh chút vậy nhé. Mong anh sớm bình phục, để làm thơ hay cho tôi đọc với chứ. 



Chỉ có tiếng ư, ử trong mền. 



Tôi ra phòng khách nói chuyện với bà Hoài Khanh, bà kể nhiều đến bệnh tình của ông, về những công việc phải chăm sóc ông suốt hơn 3 năm… Những điều mà người vợ phải chịu đựng khi người chồng lâm trọng bịnh. Thật đáng kính phục.



Chúng tôi ra về sau đó. Trên đường đi, tôi nghĩ rất nhiều về quy luật của nhà Phật, đời là bể khổ, sinh, lão, bệnh, tử. 

Và buồn.



*



Đêm 23.3.16 tại Mỹ, ngồi vào bàn viết. Có một Fb của Hoàng Kim Oanh gởi, báo tin, “Anh TYH ơi! Nguyễn Như Mây vừa báo tin, anh Hoài Khanh đã mất. Anh cho em xin lại số đt gia đình anh ấy với. Cảm ơn anh.”



Đọc tin báo tôi nghe mình như hụt hẫng đi. 



Không biết sau tôi, có người bạn văn nào ghé thăm anh nữa không? Nếu không có, thì chắc tôi là người cuối cùng đến thăm anh và được nói chuyện với anh vài câu. 



Với tôi, đó là lần đầu tiên và lần cuối cùng tôi được gặp nhà thơ Hoài Khanh mà tôi hằng yêu mến.



(Cali, 6:45 PM, 24.3.16.)

Ông Nguyễn Anh

Ông Tạ Chí Đại Trường

Cụ Bà Vương Văn Côn

Tin mới cập nhật