Tổng giám đốc Nissan: ‘Xe điện là giải pháp duy nhất’

Tư Mỏ Lết

Tại cuộc triển lãm xe hơi quốc tế ở New York (New York Auto Show) diễn ra trong hai ngày 23-24 Tháng Ba, ông Carlos Ghosn, tổng giám đốc hãng xe hơi Nissan, lên tiếng một lần nữa ủng hộ xe hơi điện, như là một giải pháp duy nhất để giải quyết vấn đề môi trường.

Một chiếc Nissan Leaf đang được sạc điện. (Hình: Toshifumi Kitamura/AFP/Getty Images)

Đây không phải là lần đầu tiên ông tổng giám đốc của hãng xe Nhật này ủng hộ xe điện mạnh mẽ. Khi mọi người đặt câu hỏi với ông là tại sao xe điện là tốt, nhưng đến nay vẫn có quá ít xe điện chạy trên đường phố Mỹ, ông Ghosn cũng cho là không phải tại lỗi xe điện. Theo ông Ghosn, có một vài nhân tố đang cản trở sự phát triển của xe điện hiện nay. Nhưng đó chỉ là tạm thời, và chỉ làm chậm lại một chút khuynh hướng tất yếu của xe điện mà thôi.

Ông Ghosn bắt đầu với một thỏa thuận tại hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu toàn cầu, diễn ra vào năm ngoái tại Paris. Tại đó, các quốc gia tham dự đã đồng ý phải giữ cho nhiệt độ quả địa cầu không được nóng thêm quá 2 độ C (3.6 độ Fahrenheit) vào cuối thế kỷ này. Để làm được điều này, con người phải có hành động tức thời, vì đã có quá nhiều điều xấu đang diễn ra do trái đất tiếp tục nóng lên. Một trong những nguyên nhân chính đó là khí thải từ xe hơi, chiến đến 17% lượng khí CO2 thải ra trên toàn cầu. Ông Ghosn nói rằng sẽ không có cách nào đạt được “mức giới hạn 2 độ”, nếu không giảm được lượng CO2 từ xe cộ. Và giải pháp kỹ thuật hiển nhiên, và được con người biết tường tận nhất chính là xe điện.

Tuy nhiên, để khuyến khích người mua xe hiện nay mua xe điện nhiều hơn nữa, theo ông Ghosn, có ba điều cần phải được thực hiện, đó là:

-Chính quyền phải có nhiều hơn nữa các chính sách khuyến khích các nhà sản xuất xe điện, cũng như xây dựng nhanh hơn nữa cơ sở hạ tầng cho xe điện (chủ yếu là các trạm sạc điện).

-Giá thành xe điện phải hạ hơn nữa.

-Người dân phải nhận ra rằng sự thay đổi khí hậu là có thực, đang xảy ra, và ảnh hưởng xấu đến điều kiện sống của nhân loại.

Theo ông Ghosn, hiện nay ở một số quốc gia như Mỹ, Pháp, Na Uy, Nhật, Trung Quốc… cũng đã có những chính sách hỗ trợ cho nhà sản xuất xe điện, tuy nhiên vẫn chưa đủ. Cần phải hấp dẫn hơn nữa các nhà sản xuất. Nhưng điều quan trọng nhất, chính là phải xây dựng nhanh chóng hơn các trạm sạc điện công cộng. Một trong những nguyên nhân chính những người đang sở hữu xe điện phàn nàn chính là quá ít trạm sạc điện. Tại sao dân Mỹ mua xe hơi nhiều đến thế? Câu trả lời đơn giản, là vì trạm xăng ở Mỹ có khắp nơi, mà giá xăng lại rẻ nữa. Ngược lại, ở những quốc gia mà trạm xăng hiếm hoi, thì chắc chắn là dân ở xứ đó sẽ ngần ngại mua xe hơi. Đây chính là tình trạng của xe điện hiện tại. Mới tuần rồi, công ty dịch vụ xe sử dụng chung (car-sharing) Car2Go ở San Diego đã phải tuyên bố thay thế đội xe điện Smart ForTwo của mình bằng xe xăng. Lý do là vì chính quyền thành phố San Diego đã không giữ đúng lời hứa sẽ xây dựng 1,000 trạm sạc điện tại “thành phố đáng sống nhất nước Mỹ” này vào năm 2013. Cho tới nay, số trạm sạc tại San Diego chỉ mới được 400. Đó là ở một thành phố của tiểu bang California, một tiểu bang đi đầu nước Mỹ trong vấn đề năng lượng sạch, mà còn thiếu cơ sở hạ tầng như vậy. Ở mấy tiểu bang khác thì chắc còn tệ hơn nữa.

Tưởng cũng cần nhắc lại rằng, hãng Nissan có chiếc xe điện Leaf, một trong những con chim đầu đàn của xe điện trên thế giới. Hiện nay đã có hơn 205,000 chiếc Nissan Leaf được bán ra khắp nới trên thế giới, trong đó 90,000 chiếc là ở nước Mỹ. Nissan là chiếc xe điện bán chạy nhất thế giới hiện nay. Một chiếc 2016 Nissan Leaf có giá khởi điểm vào khoảng $26,700 (sau khi được trừ thuế liên bang $7,500) cho model SV, hoặc $29,290 cho model SL. Cả hai model này có thể chạy được 107 dặm sau một lần sạc. Tất cả xe Leaf đều được trang bị một mô tơ đồng bộ 80 Kw, tạo ra một công suất tương đương 107 mã lực. Công suất như vậy khiến cho Leaf chạy cũng thú vị, “vọt” không thua các xe xăng là bao. Tại các trạm sạc điện công cộng thông thường, Leaf sạc từ 0 đến 80% dung lượng bình điện trong khoảng 30 phút.

Mới đây, Nissan Leaf đã đạt giải thưởng Automotive Loyalty Awards của tổ chức uy tín IHS, giải thưởng dành cho những chiếc xe có được sự trung thành từ khách hàng. Theo ông Andrew Speaker, tổng giám đốc bán hàng và tiếp thị của Nissan, số chủ xe quay trở lại mua tiếp xe Leaf, hoặc mướn tiếp xe Leaf có tỉ lệ rất cao so với các loại xe cùng chủng loại compact. Đó là lý do vì sao Leaf nhận được giải thưởng này. Những nguyên nhân chính cho sự trung thành này có thể kể là: tiết kiệm tiền xăng, xe có độ “vọt” nhanh không thua xe xăng là bao, và bảo vệ môi trường.

Nissan còn đang có một chương trình khuyến mãi khá hấp dẫn có tên gọi là: “No Charge To Charge.” Tức là trong hai năm đầu, người mua Nissan Leaf được charge điện miễn phí xe của mình tại các điểm sạc công cộng. Chương trình này hiện đang được duy trì tại 27 thành phố ở nước Mỹ: Atlanta, Austin, Baltimore, Boston, Chicago, Dallas-Fort Worth, Denver, Fresno, Houston, Indianapolis, Los Angeles, Minneapolis-St. Paul, Monterey, New York, Nashville, Orlando, Philadelphia, Phoenix, Portland (Oregon), Raleigh-Durham, Sacramento, Salt Lake City, San Diego, San Francisco, Santa Barbara, Seattle, Washington, DC.

Nhìn tình hình một cách tổng quát như vậy, có thể hiểu tại sao các sếp lớn của Nissan lại “mặn mòi” với xe điện, và thúc đẩy chính quyền phải mau chóng xây dựng các trạm sạc điện khắp nơi trên nước Mỹ. Là một xứ sở bị nhiều nước trên thế giới ganh ghét vì “giàu và phung phí năng lượng” thế giới, Mỹ nên đi tiên phong trong vấn để chuyển sang sử dụng xe điện. Đối với những người chỉ đi làm và đi loanh quanh trong thành phố của mình, thì chuyện sử dụng xe điện xem ra là một giải pháp vừa kinh tế, vừa có lợi cho môi trường. Còn trong tương lai, khi các xe điện có độ chạy xa lên đến trên 200 dặm sau một lần sạc có giá cả phải chăng hơn, thì chuyện xe điện “lên ngôi vua” là điều chắc chắn.

Miễn là có thêm trạm sạc điện, thay vì trạm xăng. Không biết điều này có làm phiền lòng các tập đoàn xăng dầu khổng lồ hay không?

Luật Chống Gian Thương

Luật Sư LyLy Nguyễn

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com

Hoa Kỳ là một xứ tư bản, việc kinh doanh buôn bán đều được tự do khác hẳn với thể chế “quốc doanh” của Cộng Sản mà nhà nước nắm độc quyền tha hồ thao túng. Tuy nhiên thị trường thương mại tại quốc gia này được nhiều luật lệ điều hòa với mục tiêu giữ cho các thương gia trong cùng ngành có sự cạnh tranh công bằng và nhất là che chở cho dân tiêu thụ tránh bị các tay ma đầu bóc lột.

Luật “Antitrust Law” tạm dịch là “luật chống gian thương,” là một lãnh vực luật pháp phức tạp của cả liên bang lẫn tiểu bang có mục đích chính yếu là ngăn ngừa giới doanh nhân không được buôn bán hay hành nghề bất chính trên thương trường. Như đã đề cập ở trên, luật này tìm cách gia tăng tối đa hiệu năng thị trường và bảo vệ giới tiêu thụ.

Có rất nhiều khía cạnh thương mại được bao che dưới luật chống gian thương trong đó phải kể đến lề lối đánh giá hàng hóa hay dịch vụ, điều kiện trao đổi mua bán, chọn vùng và chọn khách tiêu thụ cũng như các điều lệ đặc biệt khác trong việc bán hàng, quảng cáo, gộp chung dịch vụ, sáp nhập hay mua lại công ty khác. Dĩ nhiên muốn hoàn toàn tránh khỏi vi phạm luật chống gian thương phải cần đến một luật sư chuyên môn giải đáp và cho ý kiến.

Theo luật “Antitrust Law” thì các hoạt động kinh doanh sau đây bị coi như vi phạm luật pháp và hoàn toàn bị cấm chỉ:

Trước hết là kinh doanh độc quyền (monopolies). Một thương nghiệp trên thị trường bị coi như “độc quyền” nếu nghề này dành lợi thế trên tất cả nghiệp vụ cùng loại và có khả năng “kiểm soát kinh tế” (economic control), có nghĩa là định được mức cung cầu lẫn giá cả theo ý muốn. Công ty giữ độc quyền có thể là nhà sản xuất duy nhất của một loại hàng hóa đặc biệt, hoặc cung cấp dịch vụ trong một cộng đồng mà hầu như tất cả dân tiêu thụ tại đó cần đến dịch vụ này. “Độc quyền tự nhiên” (natural monopoly) là một thương vụ không nắm quyền kiểm soát kinh tế. Loại này thành hình tự nhiên theo đà phát triển kinh tế. Thị trường có thể rất đặc thù khiến không có nghiệp vụ khả thi nào khác thiết lập được căn bản hoạt động trong lãnh vực này. Lấy thí dụ công ty điện lực thường là loại độc quyền tự nhiên vì thế không bị kể là bất hợp pháp. Độc quyền tự nhiên chỉ kể là vi phạm luật pháp khi các doanh nghiệp âm mưu với nhau để loại các đối thủ cạnh tranh ra khỏi thị trường mà giành lấy độc quyền.

Kế đến là cấu kết bất hợp pháp với kẻ cạnh tranh. Theo luật chống gian thương nếu những người buôn bán cùng ngành cấu kết với nhau trong âm mưu độc chiếm thị trường thì được gọi là “thu xếp hàng ngang” (horizontal arrangement). Nói chung những cuộc dàn xếp làm ăn với nhau chỉ bị coi như bất hợp pháp nếu sự cộng tác này có ý định khống chế thương mại để đưa đến ngôi vị độc chiếm thị trường. Tuy nhiên nhiều cuộc “thu xếp” tự nó đã mang bản chất bất hợp pháp, nói theo luật Mỹ là “có thực chất vi luật” (“per se illegal”). Một cuộc dàn xếp có thực chất vi luật với đối thủ cạnh tranh của mình hiển nhiên là một cấu kết mà không cần chứng minh ý định “chống cạnh tranh” (anti-competitive). Những dàn xếp hợp tác với nhau như vậy tự nó đã vi phạm luật pháp dù với bất cứ lý do nào chăng nữa. Những hành động kể dưới đây được coi như cấu kết bất hợp pháp:

“Từ chối bất giao dịch tập thể” (collective refusal to deal) – Nhiều thương gia cấu kết với nhau cùng đồng loạt khước từ giao dịch thương mại với một đối tượng còn gọi là “tẩy chay tập thể” (group boycott). Đây là quyết định có bàn tính của nhiều đối thủ cạnh tranh trong một thương vụ hợp tác nhau để cùng không giao dịch thương mại với một thương nghiệp khác. Không giống tẩy chay của một công ty đơn độc hoặc tẩy chay của đông người tiêu thụ chống lại một thương nghiệp đặc thù nào đó; một cuộc tẩy chay tập thể vẫn bị coi là bất hợp pháp bởi vì có ảnh hưởng ngăn trở tự do kinh doanh. Từ chối bất giao dịch tập thể theo luật chống gian thương thì mặc nhiên “có thực chất vi luật”; có nghĩa là cho dù nghiệp vụ đó không có ý định khống chế đối thủ nhưng sự tẩy chay tập thể đó vẫn kể là bất hợp pháp.

“Hợp tác kinh doanh” (joint ventures) – Hiển nhiên hợp tác kinh doanh chung tự nó không phải là một hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên tùy theo thành phần dính líu đôi khi hợp tác làm ăn cũng trở thành vi phạm luật chống gian thương. Nếu trên thị trường có một số đối thủ cạnh tranh cộng tác với nhau để tìm cách loại trừ các đối thủ khác thì vi phạm luật. Lấy thí dụ nếu tất cả các công ty cung cấp máy điều hòa không khí ở một thành phố lớn hợp tác làm ăn chung ngoại trừ hai cửa tiệm độc lập khác không tham gia thì những cửa tiệm thành viên hợp tác có thể bị coi như dính líu vào hành vi kinh doanh bất chính.

“Chia xẻ thị trường” (market division) – Khi các công ty cạnh tranh đồng ý với nhau chia ra từng khu vực buôn bán thì họ đã vi phạm luật chia xẻ thị trường. Chia xẻ có thể theo vùng địa dư nếu họ thỏa thuận với nhau sẽ không xâm nhập vào vùng đã phân chia cho đối phương để bán hàng hay cung cấp dịch vụ. Chia thị trường cũng còn hình thức theo sản phẩm, thí dụ như thỏa thuận không chế tạo một vài loại sản phẩm đã dành cho đối phương, ngược lại đánh đổi lấy loại sản phẩm khác mà đối phương cam kết không chế tạo loại hàng hóa đó. Hơn thế nữa họ còn có thể phân phối một số khách hàng đặc biệt cho nhau. Nếu mục đích và ảnh hưởng của sự phân chia thị trường là để giảm hay loại bỏ cạnh tranh lẫn nhau thì những doanh nghiệp này kể như có vi phạm luật chống gian thương.

“Làm giá cố định” – Làm giá cố định hàng ngang (horizontal price fixing) có nghĩa là nhiều công ty cạnh tranh thỏa thuận cùng đánh giá hàng tương tự hoặc tương đương. Thí dụ như một số công ty hàng không lớn họp với nhau thỏa thuận đồng loạt hạ giá cho một đường bay khứ hồi đặc biệt nào đó thì các hãng này đã vi phạm luật chống gian thương. Tùy từng trường hợp, việc cùng làm giá được kể như “có thực chất vi luật.”

“Buộc” khách (tying) – “Buộc” khách là sự việc xảy ra khi một công ty ép buộc khách hàng phải mua một món hàng làm điều kiện tiên quyết để được mua một món hàng khác. Trong trường hợp này món hàng dùng làm điều kiện được gọi là hàng hay dịch vụ “bị buộc” (tied product/service) và món hàng người khách thực sự muốn mua gọi là hàng hay dịch vụ “được buộc” (tying product/service) cho nên hành vi này gây ra ảnh hưởng khống chế thị trường. Buộc khách là một loại hoạt động có thực chất vi phạm luật chống gian thương. Một doanh nghiệp bị kể là kinh doanh bất chính nếu hội đủ ba yếu tố sau:

Có kế hoạch buộc khách theo đó khách hàng bị đặt điều kiện phải mua một món hàng hay dịch vụ rồi mới được mua loại mình thích.

Người bán có khá đủ quyền lực kinh tế nắm giữ việc phân phối hàng “được buộc” và có khả năng đáng kể để khống chế thị trường của loại hàng hay dịch vụ này.

Có một số lượng hàng hay dịch vụ “được buộc” tương đối quan trọng gây ảnh hưởng giao thương liên tiểu bang.

“Buộc” khách là một điều quan trọng đáng chú tâm của luật chống gian thương không những chỉ vì nó chế ngự cạnh tranh trong loại hàng “được buộc” nhưng vì nó chế ngự luôn cả hoạt động kinh doanh trên thị trường của loại hàng này. Lấy thí dụ một công ty chế tạo máy điện toán chỉ cung cấp một loại nhu liệu nổi tiếng để điều hành hệ thống cho khách hàng với điều kiện phải mua một loại máy điện toán không mấy thông dụng. Hành vi này bị coi vi phạm luật chống gian thương vì đã có tác dụng “buộc” khách. Nhà chế tạo đã sử dụng chiến thuật “nâng” (leverage) trên thị trường để ép buộc khách mua món hàng mà họ không thật lòng mong muốn. Do đó trên thị trường việc mua các loại hàng hóa khác nhau phải hoàn toàn tách rời riêng biệt.

Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. Website: lylylaw.com.

Cụ Quả Phụ Vương Văn Côn

Bà Maria Nguyễn Thị Kim Liên

Bà Quả Phụ Phạm Văn Thới

Giáo Sư Tạ Chí Đại Trường

Cụ Bà Bùi Thị Lan

Ông Lê Khắc Kỷ

Quả Phụ Ngô Văn Điều

Cụ Andre Đặng Quang Khoát

Cụ Quả Phụ Vương Văn Côn

Sanders thắng tại Washington và Alaska

HOA KỲ – Ứng cử viên Bernie Sanders thắng hai cuộc sơ bộ Dân Chủ tại Alaska và Washington. Theo dự tính của CNN.

Đây là chiến thắng quan trọng cho ứng cử viên Sanders trong cuộc chạy đua dành sự tranh cử của Đảng với bà Hillary Clinton.

Tiểu bang Washington là mục tiêu quan trọng nhất vào cuối tuần này cho cả hai ứng cử viên, vì có đến 101 phiếu đại biểu.

Alaska và Hawaii không quan trọng bằng, vì chỉ có 16 và 25 phiếu. Cả bà Clinton và ông Sanders đều không thân chinh đến các nơi này. (Đ.B.)

Rắc rối luật chống tấn công tính dục ở đại học Mỹ

HOA KỲ – Một phong trào phản kháng đang diễn ra trong các đại học Mỹ khi các nam sinh viên bị tố cáo có hành vi tấn công tính dục đi kiện nhà trường vì trường áp dụng biện pháp trừng phạt cho dầu hành vi tấn công tính dục ấy không được trình báo cảnh sát. Theo CSMonitor.

Hình chụp năm 2014 tại đại học Columbia, New York. Sinh viên Emma Sulkowicz triển lãm để phản đối cách nhà trường 

phản ứng sau khi cô tường trình bị bạn học hãm hiếp. (Hình: Damon Winter/The New York Times via AP)

Bài báo viết, chiến dịch chống tấn công tính dục trong khuôn viên đại học do chính phủ Mỹ khởi xướng đã có một hậu quả ngoài sự mong muốn là tạo ra một loại nạn nhân mới: Nam sinh viên bị buộc tội hiếp dâm, dù rằng chưa hề bị kết án trước tòa án hình sự.

Các sinh viên này cho hay họ có thể bị tạm cho nghỉ học, bị đuổi học và sẽ gặp khó khăn kiếm việc làm trong nhiều năm tới.

Nói chung, đa số các cuộc tấn công tính dục trong khuôn viên đại học đến nay vẫn tiếp tục không được báo cáo, dù rằng đã có một nỗ lực lớn lao của Bộ Giáo Dục Mỹ vào năm 2011. Có khoảng 23% nữ sinh viên bậc cử nhân báo cáo bị đe dọa hay bị ép buộc để có các hành vi tính dục mà họ không muốn, theo như kết quả thăm dò tại hơn 20 trường đại học năm 2015.

Mức độ báo cáo các cuộc tấn công này cho giới chức nhà trường hay cảnh sát ở vào khoảng từ 5% đến 25%.

Nhưng đang có các lỗi lầm lớn trong cách nhà trường giải quyết các vụ tố cáo này, theo luật sư của các nam sinh viên bị tố cáo.

Có ít nhất 75 nam sinh viên đã đưa đơn kiện trường của họ từ năm 2013 tới nay, theo kết quả nghiên cứu của hãng thông tấn AP, nói rằng các điều tra viên đặt quyền lợi của những người bị coi là nạn nhân lên cao hơn quyền lợi của họ.

Theo các quy luật do văn phòng dân quyền của Bộ Giáo Dục Mỹ đưa ra, các trường đại học phải nhanh chóng có biện pháp đáp ứng các báo cáo bị tấn công tính dục cho dù kẻ cáo buộc có thông báo với cảnh sát hay không.

Bộ Giáo Dục cũng ra lệnh cho các trường phải sử dụng tiêu chuẩn chỉ cần có sự “trưng dẫn bằng chứng khả tín – preponderance of evidence” chứ không cần tới “bằng chứng không thể nghi ngờ – beyond a reasonable doubt” như ở tòa án, để xác nhận sinh viên có tội hay không.

Nói cách khác, các trường có thể cho sinh viên tạm nghỉ học hay đuổi học nếu thấy rằng nhiều khả năng là cuộc tấn công đã xảy ra.

Điều này đã khiến nhiều sinh viên ở vào một hoàn cảnh khó khăn, thay đổi cả cuộc đời họ – vì bị trường coi là “có tội,” nhưng không theo tiêu chuẩn ở tòa án bình thường.

Một cuộc tranh cãi kịch liệt đang diễn ra để đòi nhà trường thay đổi luật lệ về báo cáo bị tấn công tính dục. Một bên đòi hỏi phải trình báo cảnh sát trước khi có quyết định về số phận của người bị cáo buộc, và bên kia cho rằng chỉ cần theo luật “Campus Accountablility and Safety Act – CASA” do Thượng Viện Mỹ đưa ra là đủ.

Tuy nhiên, trong lúc cuộc chiến chính trị đang tiếp diễn, nhiều người khác nói rằng một nơi cũng rất quan trọng để thay đổi là văn hóa trong khuôn viên nhà trường và sự hiểu biết của sinh viên về những gì có thể gọi là đồng ý hay không đồng ý có mối quan hệ tính dục.

Việc giáo dục người sinh viên có thể giúp không để xảy ra hành động bị coi là tấn công tính dục, nhưng cũng cho phép người ngoài được can dự và giúp nạn nhân nhận thức được điều gì đã xảy ra cho họ và nhanh chóng thông báo với cơ quan công lực, một điều cần thiết để thu thập bằng chứng.

Trước đây, sự đồng ý có hành động tính dục vẫn được diễn tả qua câu nói giản dị “Không, có nghĩa là không-No means no,” theo đó nếu không muốn thì người bị đòi hỏi phải khẳng định là “không.” Nhưng nay, ngày càng có nhiều trường sử dụng tiêu chuẩn “Có, nghĩa là có – Yes means yes,” vốn đã trở thành luật ở California hồi Tháng Chín năm 2014. Theo tiêu chuẩn này, nếu người bị đòi hỏi không mạnh mẽ xác nhận “yes” bằng lời nói hay hành động thì hành vi tính dục không hề có sự đồng thuận.

Tiêu chuẩn này cũng gặp nhiều chỉ trích vì bị coi là không thực tế. Tuy nhiên, những người ủng hộ nói rằng ngoài việc chứng minh rõ ràng là có sự đồng ý, cũng còn giúp các nữ sinh viên trẻ, trong lúc hoang mang có thể nhận hiểu là điều gì đang xảy ra. Ở trong khuôn viên các trường đại học, những người bị tố cáo hiếp dâm thường quen biết các nạn nhân của họ, do đó có sự nghi ngờ rằng đó có thật sự là một vụ hiếp dâm hay không. (L.T.)

Hai cộng đồng Việt bầu ban tổ chức tưởng niệm Quốc Hận 30-4

 


Linh Nguyễn/Người Việt




GARDEN GROVE, California (NV)Đáp lời mời của hai ban đại diện cộng đồng Nam California, nhiều cá nhân và hội đoàn trong cộng đồng cùng ngồi lại với nhau, lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, 26 Tháng Ba, tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove, để bầu một ban tổ chức tưởng niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư 2016.









Hai chủ tịch cộng đồng, từ trái, ông Bùi Phát và ông Trương Ngãi Vinh tại buổi họp. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Chúng ta sẽ bầu một trưởng ban điều hợp, để phối hợp các chuỗi sinh hoạt tổ chức trong suốt Tháng Tư Đen. Trong đó, trọng tâm chung sẽ là một lễ tưởng niệm Ngày Quốc Hận, vào chiều Thứ Bảy 30 Tháng Tư,” Kỹ Sư Bùi Phát, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, nói.


Một số nhân vật được người tham dự đề nghị, gồm có ông Nguyễn Văn Hùng, chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ; anh Billy Lê, cựu chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California; ông Bùi Đẹp, trung tâm trưởng tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ; ông Trần Trọng Đạt, thuộc Đảng Đại Việt; ông Ngô Thiện Đức, hội trưởng Hội Đồng Hương Tây Ninh; Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, chủ tịch Phong Trào Hưng Ca Việt Nam; và ông Nguyễn Mạnh Chí, phó chủ tịch ngoại vụ Cộng Đồng Công Giáo Giáo Phận Orange.


Anh Billy Lê từ chối vì bận việc học.


Một số người đề nghị phải bầu ban điều hợp trước khi bầu người trưởng ban điều hợp. Trong số đó có ông Nguyễn Kim Bình, phó chủ tịch nội vụ Cộng Đồng Việt Nam Nam California; nhà báo Vi Anh, v.v…


Mọi người đồng ý với ý kiến này. Kết quả trong 61 người tham dự, 39 người đồng ý và hai người chống.


Ông Phát tuyên bố: “Như thế, chúng ta sẽ có buổi họp khác để bầu một Ban Điều Hợp, gồm các hội đoàn trong cộng đồng. Sau đó Ban Điều Hợp sẽ bầu ra một người trưởng ban.”


Một số không đồng ý danh xưng “Ban Điều Hợp” và đề nghị chỉ nên dùng “Ban Tổ Chức” cho dễ hiểu. Trong số đó có ông Nguyễn Văn Ức, đại diện Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, v.v…









Chủ tọa đoàn, từ trái, ông Nguyễn Văn Hùng, ông Bùi Đẹp, ông Bùi Phát, ông Trương Ngãi Vinh, nhà báo Vi Anh, ông Nam Hà và anh Billy Lê. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Hai chủ tịch cộng đồng nhấn mạnh sẽ không nhận chức vụ trưởng ban điều hợp, dù được mọi người bầu với đa số tuyệt đối. Mục đích là để bảo toàn sự đoàn kết, không dùng danh nghĩa của hai cộng đồng trong lần tổ chức Ngày Quốc Hận năm nay, tránh lời đàm tiếu.


Ông Phát giải thích thêm: “Chúng ta sẽ có nhiều sinh hoạt, như của Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân, Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ… Tổng Hội Sinh Viên cũng có những sinh hoạt hội thảo của 13 trường đại học, hay Hội Bưởi-Chu Văn An sẽ có Hội Thảo Sau 40 Năm và Hội Thảo Cho 40 Năm tới.”


“Mỗi sinh hoạt ấy sẽ có trưởng ban tổ chức riêng, và vì thế, chúng ta cần một trưởng ban điều hợp, để phối hợp nhịp nhàng các sinh hoạt, tránh trùng ngày, giờ, phí công sức của mọi người,” ông Phát nói thêm.


Phần mở đầu do ông Đinh Quang Truật, phó chủ tịch ngoại vụ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, phụ trách nghi thức chào cờ. Phần giới thiệu thành phần tham dự do ông Long Nguyễn, phó chủ tịch nội vụ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, và ông Nguyễn Kim Bình phụ trách.


Hai chủ tịch cộng đồng mời một số người cùng ngồi vào bàn chủ tọa, gồm ông Nguyễn Văn Hùng, ông Bùi Đẹp, nhà báo Vi Anh, ông Nam Hà và anh Billy Lê.









Cử tọa giơ tay, thông qua ý kiến bầu Ban Điều Hợp Lễ tưởng Niệm Quốc Hận 2016. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Chúng tôi thấy rất ấm lòng khi thấy nhiều hội đoàn, đảng phái và đồng hương tham dự buổi họp hôm nay. Kể từ nay, cộng đồng chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau làm những công tác quan trọng, không chỉ riêng tại đây mà chúng ta còn mời các cộng đồng khác, như San Diego, Pomona… cùng tham dự,” Kỹ Sư Bùi Phát, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, mở đầu buổi họp.


“Chúng tôi, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và kỹ sư Trương Ngãi Vinh, chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, cùng có mặt trước quý vị để nói cho Việt Cộng biết rằng tập thể chúng ta không thể chia rẽ được. Chúng ta chỉ có một kẻ thù là Việt Cộng. Một ngày không xa chúng ta sẽ giải thể bọn chúng!” ông Phát nói.


Kỹ Sư Trương Ngãi Vinh vui vẻ tiếp lời: “Chúng tôi xin cám ơn tất cả quý vị đã ủng hộ chúng tôi để tổ chức tốt đẹp ngày 30 Tháng Tư năm ngoái. Trong tinh thần đó, chúng tôi đã lập tức bỏ các quảng cáo tổ chức quốc hận vào ngày 29 Tháng Tư, để cùng anh Phát và đồng hương, chỉ tổ chức một lễ tưởng niệm chính vào chiều Thứ Bảy 30 Tháng Tư.”


“Chúng tôi, tuy hai mà một, luôn đoàn kết. Việc gì có lợi cho cộng đồng và có lợi cho đất nước, chúng tôi cùng nhau bắt tay làm việc. Xin các hội đoàn cựu quân nhân, các chính đảng ủng hộ, để chúng ta tổ chức thành công lễ tưởng niệm Ngày Quốc Hận năm nay,” ông Vinh khẳng định và kêu gọi.


Người tham dự gồm nhiều nhân sĩ, đại diện hội đoàn và đảng phái chính trị vỗ tay tán thưởng tinh thần đoàn kết của hai chủ tịch cộng đồng.


Trước đó, vào hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Ba, ban chấp hành hai cộng đồng họp sơ bộ để mời cộng đồng tham dự buổi họp hôm nay.





Liên lạc tác giả: [email protected]

Trump: Nước Mỹ trên hết, các nước khác phải đóng góp

NEW YORK CITY, New York (NV)Ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống hàng đầu đảng Cộng Hòa, nói nếu đắc cử, Mỹ sẽ ngưng mua dầu của Saudi Arabia và các đồng minh Ả Rập, ngoại trừ họ tự đem quân chống ISIS.

   Ứng cử viên tổng thong Donald Trump nói chuyện tại Washington DC. (Hình: Getty Images/Mark Wilson)

Báo New York Times dẫn lời ông Trump nói rằng, hoặc các nước đó phải bồi hoàn quân phí cho việc Mỹ gửi quân chiến đấu chống ISIS, tổ chức khủng bố làm cho đất nước họ mất ổn định.

Ông Trump nói: “Nếu Saudi Arabia không có được sự che chở của Mỹ thì tôi không tin là họ sẽ còn tồn tại.”

Ông thêm rằng ông sẽ dễ dàng cho phép Nhật và Nam Hàn tự chế tạo vũ khí nguyên tử của mình thay vì trông cậy vào Mỹ để chống lại Trung Quốc và Bắc Hàn.

Nếu Hoa Kỳ “vẫn tiếp tục duy trì đường lối yếu đuối như hiện nay thì sớm muộn gì họ (Nhật và Nam Hàn) cũng muốn được như vậy, dù có tôi bàn đến hay không,” theo lời ông Trump.

Và ông còn nói là ông sẽ sẵn sàng rút lực lượng Mỹ ra khỏi hai nước này nếu họ không đóng góp thêm chi phí nơi ăn ở cho binh sĩ Mỹ.

Ông Trump cũng nói rằng ông sẽ tìm cách tái thương thảo nhiều hiệp ước căn bản mà Hoa Kỳ từng ký kết với các đồng minh, có thể gồm cả hiệp ước an ninh ký kết với Nhật các đây 56 năm, điều mà ông mô tả là có tính cách một chiều.

Về tương lai của NATO, ông cho là “bất công về mặt kinh tế đối với chúng ta,” và ông sẵn sàng cởi mở đối với một tổ chức khác chuyên tập trung vào việc chống khủng bố.

Đối với hành động tranh giành chủ quyền Biển Đông của Trung Quốc, theo ông Trump, cách tốt nhất để nước khổng lồ này ngưng xây dựng các phi trường quân sự và hệ thống phòng không ở các bãi đá bồi đắp, là không cho hàng hóa của họ vào thị trường Hoa Kỳ.

Ông lý luận: “Sức mạnh kinh tế của chúng ta lớn hơn hẳn Trung Quốc. Và đó là sức mạnh mậu dịch.” Tuy nhiên, ông không đề cập đến khả năng trả đũa kinh tế của Trung Quốc.

Nhà tỷ phú ngành địa ốc nói: “Tôi không phải là kẻ theo chủ nghĩa cô lập, nhưng với tôi Hoa Kỳ là trước hết. Tôi thích ý tưởng đó.”

Ông nói ông muốn xét lại đồng minh truyền thống của Mỹ, nếu họ không chịu đóng góp chi phí hoặc nhân lực, để có được sự hiện diện của lực lượng Mỹ trên khắp thế giới.

“Chúng ta sẽ không để cho họ bóc lột nữa,” ông nói.

Ông bác bỏ nguồn tin nói rằng ông không tuyển được cố vấn chuyên môn về đối ngoại trong cuộc vận động tranh cử này.

Ngoài năm người ông loan báo hồi đầu tuần, ông thêm tên ba cố vấn là Thiếu Tướng Hồi Hưu Gary L Harrell, Thiếu Tướng Bert K Mizusawa, và Đề Đốc Hồi Hưu Charles R Kubic.

Được hỏi những tường trình nào ông nhận được và sách vở nào ông đọc về chính sách đối ngoại, ông Trump nói, nguồn thông tin chính của ông là báo chí, kể cả tin tức “từ các ông.” (TP)

Tiên học cái… củ gì?


Bùi Bảo Trúc


Trong thời buổi này mà còn lôi “Nhị Thập Tứ Hiếu” của Lý Văn Phức ra để dạy và bắt các học sinh phải học và làm theo thì nhất định là không còn thích hợp nữa. Ấy là chưa nói tới một số những tấm gương đẹp ấy còn có thể bị hiểu là những trường hợp bạo hành, ngược đãi, gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ là khác. Một số chuyện thì thấy có vẻ hề hơn là gương đạo đức. Như chuyện ông lão Lai nhẩy múa cho cha mẹ giải trí chẳng hạn. Thêm nữa, có cha mẹ nào nỡ để con ngồi cho muỗi cắn để muỗi tha cho cha mẹ, hay để cho con nằm trên băng đá để bắt cá cho mình ăn? Vậy thì đọc “Nhị Thập Tứ Hiếu” để giải trí, đọc cho biết là đúng nhất.


Nhưng “Gia Huấn Ca” của Nguyễn Trãi thì vẫn có thể đem ra dậy cho tuổi trẻ và đáng để cho tuổi trẻ noi theo. Phần lớn những điều dậy của Nguyễn Trãi dành cho nam cũng như nữ vẫn còn nguyên giá trị như khi Nguyễn Trãi đặt bút viết xuống hồi thế kỷ XV. Đó là những lời giáo huấn, răn dậy cho con trai, con gái lúc còn ở nhà với cha mẹ cho đến lúc trưởng thành, có vợ, có chồng, có con cái, những cách cư xử với vợ, với chồng, với các con… Những bài gia huấn viết bằng song thất lục bát ấy ngày nay vẫn có thể là những bài học hay và tốt đẹp cho tuổi trẻ.


Ở các lớp bậc tiểu học, ít nhất là trong những năm 1950 của tôi, trong số những bài học ở trường, có bài đức dục. Chúng tôi được dậy cách cư xử với anh em, bạn bè trong lớp, bổn phận đối với cha mẹ, ông bà ở nhà, thầy cô giáo ở trường, gặp người lớn phải thưa gửi, cung kính, thấy đám ma ngoài đường phải đứng lại, im lặng cúi đầu…


Ngày nay ở các trường học trong nước không dậy những điều như thế nữa. Nghe cách ăn nói xem cách cư xử, hành động của những thành phần được đặt cho một cái tên (khá mới đối với những người không ở Việt Nam đã lâu) là “trẻ trâu” hay “sửu nhi” thì người ta tin chắc là như thế.


Nhiều vụ xung đột có đánh nhau dữ dội xảy ra trong lớp, ngoài sân, cổng trường hay trên đường đi học. Những vụ như thế thường diễn ra giữa các thanh thiếu niên tuổi trạc từ 11, 12 tới 15, 17. Đa số đều ăn mặc sạch sẽ, một số còn thắt khăn quàng đỏ, giầy dép cũng rất kiểu cọ. Nhưng bọn chúng đánh nhau cũng rất dữ dội. Đấm, đạp, đá vào mặt, vào bụng, vào lưng, lên gối, túm, giật tóc, dùng giầy dép quật vào mặt, vào đầu… Những đòn hay nhất của Thai boxing đều được đem ra dùng rất hào hứng và ngoạn mục.


Không chỉ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay mà thường chúng rất thích đánh hội đồng, có khi hai ba đứa đánh một, có khi là năm hay bẩy đứa đánh một như cảnh tố khổ thời cải cách ruộng đất, vừa đánh vừa chửi, dùng những thứ ngôn từ tục tĩu nhất, những câu chửi mà thường chỉ phát ra từ miệng của những người đàn ông hay lũ nam sinh vô giáo dục để xúc phạm tối đa mẹ của đối phương.


Mới đây có hai video clip (mà nhiều người trong nước gọi là “líp” hay “cơ líp”) thu cảnh hai trận giao chiến giữa hai toán nữ sinh của hai trường trung học ở Huế là trường Trần Phú và Bùi Thị Xuân. Tất cả đều là nữ sinh võ nghệ cao cường và ra toàn những đòn ác liệt nhất. Phải nói thêm một chi tiết nữa ở đây, đó là tuy hai trận đấu đều diễn ra ở Huế, nhưng nghe kỹ những câu chửi thề thì người ta thấy ngay không phải là giọng của sông Hương và núi Ngự, mà là giọng tục tĩu và thô bỉ nhất của miền Bắc. Chao ôi, cái giọng Bắc của tôi sau khi bị làm xấu đi vì bị pha với những giọng của vài ba miền khác thì nay lại được đưa tới những vùng khác của đất nước với những nét thô tục, khốn nạn và mất dạy nhất.


Vì những nét rất dã man của cả hai vụ đánh nhau nên những báo trong nước đều tường thuật kỹ và các giới chức giáo dục cũng vào cuộc để có biện pháp kỷ luật. Nhưng đáng ghi nhận nhất ở đây là những nhận xét của cô hiệu trưởng Phạm thị Ngọc Tâm trường Bùi Thị Xuân về vụ các học sinh của trường đánh nhau. Sau vài lời như để trốn trách nhiệm cho trường như đại khái chuyện đánh nhau diễn ra ở ngoài khuôn viên của trường và sau giờ học, cô hiệu trưởng còn đưa ra thêm nhận định nguyên văn như thế này: “Đây là tuổi mới lớn, nếu các em không đánh nhau, không xích mích nhau thì các em không bao giờ năng động được.”


Như thế, theo lời của cô hiệu trưởng, người có nhiệm vụ dậy dỗ các em, thì các em cần phải đánh nhau đều đều. Càng đánh nhau nhiều thì càng tốt. Không đánh nhau là không tốt. Các em đang tuổi lớn. Phải đánh nhau mới phát triển được, mới năng động được, mới trở thành những người khá trong xã hội được, mới nên người, mới hữu ích cho mai sau được.


Thì ra vậy. Nhưng các em không chỉ đánh nhau thôi, mà ngay cả thầy cô nếu lạng quạng, các em cũng ra tay, ngay ở trong lớp, trên bục giảng như một video clip thu được cách đây không lâu tại trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định. Một giáo sư trẻ tên là Trần Anh Tuấn, 23 tuổi, dậy môn hóa học đã nặng tay với một nam sinh bằng mấy cái tát. Lập tức, một nam sinh khác liền chạy lên bục và tấn công ông giáo sư trẻ đó bằng mấy đòn rất nặng. Nội vụ diễn ra ở ngay trong lớp trước tấm bảng xanh và dưới một khẩu hiệu nhắc nhở các học sinh bằng hàng chữ lớn mà video clip cũng ghi lại được rất rõ : “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH.”


“Nhị Thập Tứ Hiếu” của Lý Văn Phức và luôn cả “Gia Huấn Ca” của Nguyễn Trãi là… cút xéo, là đi chỗ khác chơi cho được việc.


Đạo đức của Hồ Chí Minh mới đáng học tập và làm theo ở trong lớp cũng như ngoài đời! Bác đã dạy, cô đã bảo mà!


Vỡ lòng học lấy những nghề nghiệp hay! Tiên phải học lấy tất cả những trò mất dạy và khốn nạn nhất. Còn hậu học cái… củ gì thì có gì quan trọng đâu.

Ngày càng nhiều tai nạn do phân tâm khi đi bộ


TRENTON, New Jersey (AP) – Jared Schumacher ở trong số hàng trăm ngàn người dân tiểu bang New Jersey thường xuyên sử dụng các dụng cụ điện tử để nghe nhạc, gửi text hay các việc khác khi họ đi bộ ngoài đường.



Chạy skateboard, xem điện thoại, trên đường phố New York. (Hình: Jewel Samad/AFP/Getty Images)



Nhưng nếu một dự luật chống “phân tâm khi đi bộ-distracted walking” do một nữ dân biểu tiểu bang đưa ra mới đây trở thành luật, thì anh Schumacher và những người khác có thể bị phạt hoặc bị tù.


“Tôi phải công nhận rằng tôi thường nghe nhạc, nói chuyện điện thoại hay gửi text khi tôi đi bộ ngoài đường,” theo lời người thanh niên 20 tuổi này.


“Tôi chưa hề bị thương tích gì, nhưng tôi từng thấy người khác đụng vào cột đèn hay vấp té vì vết nứt lớn trên lề đường.”


Các chuyên gia cho hay tình trạng phân tâm khi đi bộ là một vấn đề đang ngày càng trầm trọng ở khắp nơi trên thế giới vì mọi người ở mọi lứa tuổi trở nên trông cậy nhiều hơn vào các vật dụng điện tử cho cá nhân hay việc làm.


Họ cũng lưu tâm đến số người bộ hành thiệt mạng gia tăng trong những năm gần đây. Có khoảng 11% các cái chết liên quan đến lưu thông năm 2005 là người bộ hành, nhưng con số đó tăng lên thành 15% vào năm 2014.


Điều này xảy ra cùng lúc với các tiểu bang đưa ra luật nhắm vào người đi bộ hay đi xe đạp. Một dự luật ở Hawaii sẽ phạt $250 nếu người bộ hành băng qua đường với một vật dụng điện tử trong tay. Trong những năm gần đây đã có các dự luật tương tự ở Arkansas, Illinois, Nevada và New York nhưng bị đánh bại.


Dự luật do nữ dân biểu tiểu bang New Jersey, bà Pamela Lampitt, đưa ra sẽ cấm người ta vừa đi bộ vừa text hay và cấm người bộ hành đi trên các con đường công cộng không được dùng các vật dụng liên lạc điện tử, trừ phi là không cần dùng tay.


“Các người bộ hành phân tâm, cũng như người lái xe phân tâm, là một mối nguy hiểm cho chính họ và những người khác trên đường,” theo bà Lampitt.


Một bản báo cáo do Hội Đồng An Toàn Quốc Gia đưa ra cho thấy từ năm 2000 đến 2011 có 11,101 vụ bị thương do phân tâm trong lúc đi bộ vì dùng điện thoại di động. Đa số nạn nhân là nữ giới, ở độ tuổi từ 40 trở xuống. Có 12% các vụ này là do texting, trong khi đa số là do nói chuyện trên điện thoại. Có gần 80% các vụ bị thương là do té ngã, trong khi 9% là do người bộ hành đập vào một vật bất di động.


Thương tích thường thấy là trật xương, nứt xương và cả bất tỉnh. (V.Giang)

Giới tranh đấu Nam Hàn thả truyền đơn vào Bắc Hàn

SEOUL, Nam Hàn (AFP) – Các nhà tranh đấu Nam Hàn hôm Thứ Bảy đã thả hàng chục ngàn truyền đơn chống chế độ Bình Nhưỡng vào lãnh thổ Bắc Hàn, trong khi có tình trạng căng thẳng cao độ trên bán đảo Triều Tiên, sử dụng một hình thức tuyên truyền thường gây ra đe dọa trả đũa từ phía Bắc Hàn.

Giới tranh đấu Nam Hàn đốt hình nộm Kim Jong-Un tại Seoul, Tháng Giêng, 2016. (Hình: Chung Sung-Jun/Getty Images)

Các nhà tranh đấu dân chủ, kể cả nhiều người từng đào thoát từ Bắc Hàn, trong nhiều năm nay đã dùng các quả bong bóng khổng lồ để đưa truyền đơn qua biên giới.

Ông Park Sang-Hak, một nhà đào tị từ Bắc Hàn, cho hay ông cùng các bạn khác đã thả 50,000 truyền đơn cột vào ba bong bóng lớn thả từ thành phố biên giới Paju vào Bắc Hàn, đánh dấu kỷ niệm thứ sáu ngày xảy ra một tàu chiến Nam Hàn bị bất ngờ đánh chìm khiến 46 người thiệt mạng.

Seoul cáo buộc rằng tàu ngầm của chế độ Bình Nhưỡng đã lén bắn ngư lôi vào chiếc hộ tống hạm và tạm ngưng mọi đầu tư vào Bắc Hàn.

Ông Park cho hay nhóm của ông dự trù sẽ gửi 10 triệu truyền đơn qua biên giới trong ba tháng tới để lên án việc thử nguyên tử của Bắc Hàn.

Hành động của ông Park và các nhà tranh đấu khác bị một số cư dân cũng như các nhà buôn sống gần biên giới phản đối vì lo ngại ảnh hưởng đến đời sống họ. (V.Giang)

Hạ Viện Mississippi muốn dùng súng thi hành án tử hình

JACKSON, Mississippi (AP) – Hạ Viện Mississippi hiện muốn tiểu bang này được phép xử tử tù nhân bằng một đội hành quyết bằng súng nếu giới hữu trách quyết định rằng việc chích thuốc độc quá tốn kém hay không có thuốc.

Một phòng xử tử hình tại tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Hình minh họa. (Hình: Georgia Department of Corrections/Getty Images)

Hạ Viện Mississippi hôm Thứ Sáu sửa đổi đạo luật 2237 từ Thượng Viện, liên quan đến vấn đề giữ mật tiến trình hành quyết, thông qua với tỉ số 80-39 và gửi lại cho Thượng Viện.

Bộ Trưởng Tư Pháp Jim Hood hồi đầu năm nay yêu cầu Quốc Hội tiểu bang thông qua các biện pháp xử tử khác ngoài việc chích thuốc như xử bắn, ghế điện hay dùng hơi nitrogen gas để chết ngạt.

Cho đến ngày Thứ Sáu, không biện pháp nào trong số này được thông qua.

Dân biểu Robert Foster, thuộc đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Hernando, cho rằng việc dùng đội hành quyết là phương pháp nhân đạo, hữu hiệu hơn và ít tốn kém so với việc chích thuốc độc. Ông cũng cho rằng đại đa số dân chúng tiểu bang sẽ ủng hộ việc dùng đội hành quyết.

Trong khi đó, những người chống án tử hình gọi hành động này là “man rợ.”

Utah hiện là tiểu bang duy nhất ở Mỹ cho phép xử tử bằng súng. Cho đến nay, đã có ba tử tù bị thi hành án bằng đội hành quyết, gần đây nhất là vào năm 2010. (V.Giang)

Tin mới cập nhật