‘Tuyên dương’ phở

Tạp ghi Huy Phương

Phở cũng như thơ
Thơ cũng như phở! (HP)

Phở, hay chả giò, là đại diện cho món ăn thuần chất Việt Nam? Đó là câu dọ hỏi để lấy ý kiến của bạn đọc nhật báo Người Việt cách đây không lâu.

Câu trả lời của tôi là: Phở

Một nồi phở Việt Nam. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Không chỉ trả lời tóm tắt thôi, tôi muốn dành trang báo hôm nay để nhẩn nha câu chuyện về phở mà tất cả người Việt Nam chúng ta đều đã được thưởng thức và yêu mến nó từ khi biết đến nó, nhất là trong những thời khắc mà bạn quả thấy nhức đầu về chuyện nhiễu nhương trước mắt hôm nay.

Phở không phải là món ăn cao sang cho những buổi tiệc tùng, dạ yến nhưng nó cũng không phải là món ăn mà mỗi người Việt Nam, ai cũng có cơ hội nếm qua. Tôi có những bà chị họ, ở quê nghèo miền Trung, dù chỉ cách cố đô Huế khoảng 20 km, trong đời, bà chưa bao giờ được biết tới tô phở là gì, cuộc đời bà chỉ quanh quẩn với lúa, ngô, khoai, sắn, đậu mè… nếu có dịp lên thành phố, bà cũng không bao giờ có thể bước chân vào một tiệm phở. Vậy thì, được ăn phở cũng là hạnh phúc chứ!

Một hôm có hẹn ăn sáng với một vài người bạn trẻ ở một quán phở gần tòa soạn, khi tôi đến trễ thì tô phở của hai người bạn vừa được bưng ra. Vì mới đến đây lần đầu, tôi hỏi:

-Phở ở đây ăn được không?

-Có lẽ mời bác nếm thử trước xem sao.

Dùng cái muỗng của tôi nhà hàng mới dọn ra, tôi múc một muỗng nước phở đưa lên miệng. Tôi không dám so với phong cách quý phái của người nếm rượu vang, cái thứ mà ông Lê Văn cho là “món quà của Thượng Đế,” tôi nếm món phở bình dân, “món quà của Trời Đất dành cho con người khốn khổ Việt Nam!” Nên nhớ là tô phở này mới đem ra, chưa được rắc tiêu, vắt chanh hay trộn tương vào.

-Sao bác?

-Được lắm!

-Sao mới nếm một muỗng nước mà bác kết luận như vậy!

-Cái ngon của một tô phở là ở nước phở. Thịt mới, mềm mại, thơm, rau tươi nhưng nồi nước dùng không ra gì thì tô phở xem như bỏ. Bởi vậy kiếm một người canh nồi nước phở suốt đêm để sáng có một tô phở ngon là điều nhà hàng nào cũng phải nghĩ đến trước.

Tôi xin mở ngoặc ở đây là tôi cho rằng tô phở ngon là nhờ nước phở, chứ không nói đến chuyện nước phở ngon, phải hầm nấu, thịt, mỡ, gia vị ra sao. Sở dĩ tôi nói thêm vào dòng ở đây, là vì hồi mới sang Mỹ, tôi có viết một bài “phở” đăng trên nhật báo Người Việt, nhan đề là “Phở trên đường lưu lạc,” một ông chủ tiệm phở có tìm tôi, và hỏi tôi liệu có thể giúp cho ông làm sao có được một nồi phở ngon không?

Tôi thấy nhiều người khi tô phở được nhà hàng bưng ra, đổ hết một dĩa giá sống, vắt cạn một miếng chanh, trộn cả tương đen lẫn tương đỏ, ngắt tất cả rau quế, ngò gai… cho vào tô, và bắt đầu thưởng thức một món ăn… không có tên. Vì đó không phải là phở.

Cũng có thể khi tô phở mới được bưng ra, nhìn màu sắc trên bề mặt tô phở và cả nước dùng, bạn có thể đánh giá “bắt mắt” được “một phần nào” là tô phở ngon tới đâu, ví như khi bạn nhìn một người đàn bà cũng vậy. Và muỗng nước dùng đầu tiên, chính là những lời nói của người này, đẹp hay không đẹp cất lên, để bạn thấy nó thơm tho, ý vị, dịu đàng của cả tô phở ra sao!

Hồi chưa có phong trào di cư, chưa có phở Bắc (kỳ), thời còn niên thiếu ở Huế đã có phở Huế. Thường gánh phở ra đường bắt đầu vào buổi chiều. Ông già bán phở gánh hai cái khung gỗ có mái hai đầu, một đầu có một cái bếp lửa nhỏ, và thùng nước lèo, cạnh một nồi nước sôi để trụng bánh và bên kia là dụng cụ, chén bát, và những cái hộc nhỏ dựng thịt chả, có khi là một miếng thịt tái đã trở thành xám xịt, treo đong đưa. Tô phở nhỏ chỉ bằng cái chén ăn cơm lớn, nước trong vắt vì chắc trong nồi chỉ có mấy khúc xương bò nhỏ. Người bán phở trụng bánh, vẫy nước xong, cho vào tô, dùng bàn tay đen điu trải mấy miếng thịt tái xắt mỏng như khăn voan mùa Thu của các nàng thiếu nữ cố đô, thêm hai lát chả Huế cũng mong manh như mối tình đầu. Cuối cùng là thêm vài cọng hành xanh, chẻ mỏng, xong chế nước dùng vào, rắc tí tiêu và lấy đôi đũa (tre) cái muỗng (nhôm) mỏng mang lại cho khách.

Chỉ nghe cái mùi phở này thôi, dịch vị tôi đã tiết ra rồi. Năm thì mười họa, chỉ lúc nào ông cụ bỗng dưng yêu đời, hay thoải mái sau một chầu “tổ tôm,” thì thằng bé mới được “húp sạch” một tô phở. Phải chi mình được ăn một lúc hai hay ba tô mới đã thèm. Bây giờ tóc đã bạc, phiêu bạt nơi này, nhìn những tô phở “large size,” “xe lửa,” “tàu bay,” nửa ăn nửa đổ thùng rác, mới thấy thương cho những tô phở quê nhà thời thơ ấu, và nhất là những người đã khuất!

Thế nào gọi là một phở ngon?

Theo tôi đó là một tô phở mà ta húp hết nước, cuối cùng khi để cái bát không xuống bàn, nhìn thấy rõ những hạt tiêu còn lắng xuống đó. Như vậy tô phở thời thơ ấu của tôi, theo định nghĩa của tôi, là một tô phở ngon.

Định nghĩa này người ta có thể đem áp dụng vào định nghĩa về thi ca.

Thế nào gọi là bài thơ hay?

Bài thơ hay là một bài thơ mà ta say mê đọc hết bài, có khi ngây ngất, hết bài mà còn muốn đọc lại và muốn cảm thấy mình mang ơn tác giả (như Tô Thùy Yên!) như ngày xưa tôi muốn “đọc” thêm một tô nữa, và rưng rưng cảm động muốn chạy lại ôm ông bố tôi!

Vậy ăn một tô phở ngon cũng như được đọc một bài thơ hay. Đừng cho so sánh thơ với phở là phàm tục. Ở Bolsa này có những tô phở dở chỉ ăn hết may ra một nửa, cũng như những bài thơ phải đọc, mà đọc xong, không nhớ nổi câu nào!

Tôi là “người yêu phở.” Từ ngày sang Mỹ thì trung bình mỗi tuần hai tô, trước năm 1975, trong thời gian 10 năm mặc đồ lính, thì 365 tô mỗi năm. Năm 1956, vô Sài Gòn đi học, ở nhà ông bác chưa kiếm ra chỗ ăn cơm tháng, khoảng năm ngày, cứ ngày ba bữa, tôi ra quán phở đầu ngõ, ba tô phở, sáng, trưa, chiều. Thời gian đó giá một tô phở là 6 đồng, trị giá bằng một “cuốc” taxi tối thiểu.

Hai năm sau phong trào di cư của đồng bào miền Bắc vào Nam, gần như giết chết hủ tiếu Nam và mì Tàu, những tiệm phở như Kim Long, Hợp, Pasteur, Minh (hẻm Casino), Phở Gà Trống Thiến, Phở Turc (Tuyệt), Phở Gà Bàn Cờ và hằng trăm cái tên khác tôi không nhớ hết, những cái tên mà những người mang theo “quê hương” còn đem theo. Nhưng có bảy năm tôi ly thân với phở vì bận theo những bông hồng mang những mỹ danh “bo bo,” “khoai hà,” “sắn sượng!”

Những ngày đó ở Hoàng Liên Sơn, ban đêm trời lạnh, cơn đói hành hạ thân xác khẳng khiu, trong giấc mơ chập chờn, tôi thấy tôi đang ăn ngon lành một tô phở, khi đã tỉnh giấc, tôi tội nghiệp thấy miệng tôi, vẫn còn đang nhai nhóp nhép. Năm ngoái đây thôi, nằm bệnh viện, tôi bị suy kiệt, trong cơn đau mê sảng, tôi cũng mơ thấy đang được ăn một tô phở.

Vì sao hai lần đói, tôi chỉ mơ thấy phở mà không mơ thấy cơm?

Phở có một cái công rất lớn với dân tộc. Ngày di cư 1954, người Bắc đem phở vào Nam. Năm 1975, nhờ “giải phóng,” phở Nam tấn công, đổ bộ lại ra Bắc, nếu không suốt đời dân miền Bắc dưới chế độ XHCN chỉ có phở “không người lái” với mì chính Trung Cộng thay thịt!

Ngày nay không có phở Bắc Kỳ, không có phở Nam, không có phở Huế.

Phở ngày nay là món ăn “Đại sứ thiện chí” của hai chữ Việt Nam đã có mặt ở chân trời góc biển, từ Phi sang Úc.

Little Saigon: 6 người Việt ứng cử sơ bộ ngày 7 Tháng Sáu

LITTLE SAIGON, California (NV) – Có sáu người gốc Việt ở Little Saigon ra ứng cử năm chức vụ khác nhau trong ngày bầu cử sơ bộ vào Thứ Ba, 7 Tháng Sáu, tới đây, theo dữ liệu của Cơ Quan Bầu Cử Orange County, dựa theo hạn chót ghi danh là ngày Thứ Sáu, 11 Tháng Ba, vừa qua.

(Hình minh họa: Đỗ Dzũng/Người Việt)

1- Thị Trưởng Garden Grove Bảo Nguyễn, tranh chức dân biểu liên bang, Địa Hạt 46.

2- Ông Nam Phạm, tranh chức dân biểu tiểu bang California, Địa Hạt 72.

3- Chánh Án Cheri Phạm, tái tranh chức chánh án Orange County, Đơn Vị 41.

4- Phó Biện Lý Los Angeles County Thuy Dinh Pham, tranh chức chánh án Orange County, Đơn Vị 40.

5- Giám Sát Viên Andrew Đỗ của Địa Hạt 1, Orange County, tái tranh chức vụ hiện tại.

6- Nghị Viên Garden Grove Phát Bùi, tranh chức giám sát viên Địa Hạt 1, Orange County.

Theo luật bầu cử hiện hành ở California, hai chức vụ dân biểu liên bang và dân biểu tiểu bang phải qua hai vòng bầu sơ bộ và chung kết. Sau vòng sơ bộ, hai người nhiều phiếu nhất (bất luận số phiếu là bao nhiêu) sẽ vào vòng bầu chung kết vào ngày Thứ Ba, 8 Tháng Mười Một.

Còn hai chức vụ chánh án và giám sát viên thì khác. Trong vòng sơ bộ, nếu có một ứng cử viên nào đạt trên 50% số phiếu, người đó đương nhiên thắng cử, và không cần phải bầu nữa. Nếu không ai đạt được trên 50% số phiếu, hai người nhiều phiếu nhất sẽ tranh cử trong vòng bầu chung kết.

Cho tới nay, Chánh Án Cheri Phạm coi như tái đắc cử nhiệm kỳ thứ nhì, kéo dài sáu năm, vì không có ai ra tranh chức này với bà. Hồi năm 2010, bà lần đầu tiên đắc cử chức chánh án trong vòng sơ bộ, không có đối thủ.

Trong bốn cuộc tranh cử còn lại, có lẽ cuộc bầu cử tranh chức giám sát viên Địa Hạt 1 của Orange County là hấp dẫn nhất trong cộng đồng Việt Nam.

Cả Giám Sát Viên Andrew Đỗ và Nghị Viên Phát Bùi đều thuộc đảng Cộng Hòa. Ông Andrew Đỗ hiện đang nắm giữ vị trí này. Còn ông Phát Bùi cũng là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California.

Ngoài hai đối thủ gốc Việt này, cuộc đua còn có Nghị Viên Santa Ana Michele Martinez, người gốc Hispanic, và thuộc đảng Dân Chủ.

Người thứ tư trong cuộc đua này là ông Steve Rocco, cựu ủy viên Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Orange.

Địa Hạt 1 bao gồm một phần hoặc toàn bộ các thành phố Santa Ana, Westminster, Garden Grove, Fountain Valley, và Midway City. Little Saigon nằm trong địa hạt này.

Trong cuộc đua vào chức chánh án Orange County, Đơn Vị 40, lần đầu tiên xuất hiện một phụ nữ gốc Việt, Phó Biện Lý Thuy Dinh Pham, hiện là công tố viên trong các vụ sát nhân thuộc Biện Lý Cuộc Los Angeles County.

Đối thủ của Luật Sư Thuy Dinh Pham là Phó Biện Lý Larry Yellin của Biện Lý Cuộc Orange County và ông Shawn Nelson, giám sát viên Địa Hạt 4 của Orange County.

Tuy nhiên, theo nhật báo The Orange County Register, Giám Sát Viên Shawn Nelson đã rút đơn vào giờ chót, có nghĩa là không ra tranh cử.

Nếu đúng như vậy thì cuộc đua này chỉ còn hai người, và trên lý thuyết, cộng đồng Việt Nam có quyền hy vọng có thêm một chánh án gốc Việt trong hệ thống tòa án ở Orange County.

Bầu cử chánh án là do toàn thể cử tri Orange County bỏ phiếu, chứ không theo địa hạt như các chức vụ khác.

Chức dân biểu liên bang Địa Hạt 46, hiện do nữ Dân Biểu Loretta Sanchez nắm giữ, sẽ bị bỏ trống, vì bà tranh cử chức thượng nghị sĩ liên bang, do Thượng Nghị Sĩ Barbara Boxer bỏ trống.

Trong cuộc tranh cử thay thế bà Sanchez, Thị Trưởng Garden Grove Bảo Nguyễn đối đầu với hai người cùng đảng Dân Chủ, đó là hai cựu thượng nghị sĩ tiểu bang California, Joe Dunn và Lou Correa.

Ngoài ra, ông Bảo cũng còn phải đối đầu với năm ứng cử viên Cộng Hòa khác nữa.

Nói tóm lại, trong cuộc tranh cử này, có tới tám ứng cử viên, ba Dân Chủ và năm Cộng Hòa, và ông Bảo là người gốc Việt duy nhất.

Địa Hạt 46 bao gồm một phần hoặc toàn bộ các thành phố Santa Ana, Anaheim, Garden Grove, và Orange.

Cuối cùng là cuộc tranh cử chức dân biểu tiểu bang California, Địa Hạt 72. Địa hạt này hiện do ông Travis Allen nắm giữ.

Ngoài ông Allen tái ứng cử, còn có hai người nữa ứng cử chức vụ này, trong đó có ông Nam Phạm, người gốc Việt duy nhất.

Địa Hạt 72 bao gồm một phần hoặc toàn bộ các thành phố Fountain Valley, Garden Grove, Huntington Beach, Los Alamitos, Midway City, Rossmoor, Santa Ana, Seal Beach, Sunset Beach, và Westminster. (Đ.D.)

Nhạc thính phòng ‘Tình Quê Hương’ gây quỹ giúp Hope Today

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Những giai điệu thật tình tứ, những giọng ca ấm áp mặn nồng đã đưa người thưởng thức trở về với những tình tự quê hương qua chiều nhạc thính phòng với chủ đề “Tình Quê Hương” tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, chiều Chủ Nhật, 6 Tháng Ba, để gây quỹ cho hội Hope Today.

Ban Cát Trắng với nhạc phẩm “Nương Chiều.” (Hình: Văn lan/Người Việt)

Tình quê hương là một điều gì thiêng liêng ẩn chứa trong lòng người viễn xứ, mà mỗi lần nhắc đến, nhất là khi được khơi gợi, chuyển tải bằng những giai điệu âm nhạc, nó cứ thổn thức nao lòng khi nhớ về quê hương yêu dấu một thời thanh bình, đã xa rồi với bao hoài niệm cố hương.

Đặc biệt là trong chiều nhạc này có sự kết hợp tuyệt vời, thật cảm động giữa âm nhạc và tình thương vô biên giới qua tổ chức thiện nguyện Hope Today.

Trước giờ khai mạc lúc 3 giờ, thính phòng đầy người, mọi người nôn nao chờ đợi.

Hai MC Bích Trâm và Hà Tuyết Nga, phối hợp cùng âm thanh Quang Tuyền, đã thật ăn ý nhịp nhàng qua từng tiết mục.

Thật duyên dáng trong tà áo dài xanh thẫm truyền thống, các giọng ca nữ ban hợp xướng Ngàn Khơi mở đầu chương trình với hai tiểu khúc “Mẹ Xinh Đẹp-Mẹ Đón Cha Về,” trích đoạn từ trường ca “Mẹ Việt Nam,” sáng tác Phạm Duy, hòa âm Nghiêm Phú Phi, chỉ huy nhạc trưởng Bùi Quỳnh Giao, qua tiếng dương cầm của nữ nghệ sĩ Bạch Đằng.

Tiếp theo, tứ ca Ngọc Sương, Kim Liên, Duy Hiển, Kim Anh đưa cả thính phòng vào không khí nhẹ nhàng êm trôi qua nhạc phẩm “Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên,” sáng tác Từ Công Phụng, hòa âm Hồ Đăng Tín.

Quê hương đẹp biết bao khi xuôi từ Ải Nam Quan, qua bao dặm trường, cho đến khi về đến miền Nam với giòng Cửu Long êm ả mênh mông.

Một trích đoạn “Tôi Đi Từ Ải Nam Quan-Ai Đi Trên Dặm Đường Trường-Cửu Long Giang và Về Miền Nam,” trích từ trường ca “Con Đường Cái Quan,” một sáng tác hùng tráng của nhạc sĩ Phạm Duy, hòa âm Hồ Đăng Tín, một lần nữa được ban đại hợp xướng Ngàn Khơi trình bày, với phần chỉ huy của nhạc trưởng Bùi Quỳnh Giao.

Và Thương Linh, giọng hát thật lạ lùng khi khàn đục, lúc trong veo cao vút qua “Chiều Về Trên Sông,” sáng tác của Phạm Duy, đã đưa người về với không gian bao la trên dòng sông Cửu Long bát ngát, trong ánh nắng rực rỡ của buổi chiều vàng mênh mông sông nước.

Ban hợp xướng Ngàn Khơi với “Mẹ Xinh Đẹp-Mẹ Đón Cha Về.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ban Cát Trắng với Vinh Tín, Lộc Trần, Thúy Hằng, Lệ Thanh, Ngọc Mai đã kết hợp thật điêu luyện qua nhạc phẩm “Khúc Nhạc Ngày Xuân,” sáng tác của Nhật Bằng, phối âm Hồ Đăng Tín.

Một tiết mục thật hấp dẫn, tam tấu nhạc phẩm “Giọt Mưa Trên Lá,” sáng tác của phạm Duy, réo rắt với tiếng kèn harmonica của Ngô Sỹ Hào, hòa quyện cùng tiếng dương cầm thanh thoát của Phương Lan và âm thanh trầm tĩnh một cách điêu luyện của guitarist Phương Thảo đã làm rộn ràng cả không gian.

Trong dòng nhạc Cung Tiến, ông đã đưa những cung điệu quý phái của của âm nhạc Tây phương, lồng vào những giai điệu ngũ cung của âm nhạc Việt Nam, đầy tính chất tình tự Đông phương. Bằng những ca từ thật mộc mạc, đưa đến một tổng hòa đặc biệt, khiến người nghe như thổn thức chơi vơi qua hình ảnh của một quê hương thanh bình ngày cũ.

Nhạc phẩm “Hương Xưa,” sáng tác Cung Tiến, một lần nữa được trình bày với ban hợp xướng Ngàn Khơi, chỉ huy là nhạc trưởng Bùi Quỳnh Giao.

“Người ơi còn nhớ mãi trưa nào thời nào vàng bướm bên ao. Người ơi còn nghe mãi tiếng ru êm êm buồn trong ca dao. Còn đó tiếng khung quay tơ. Còn đó con diều vật vờ. Còn đó nói bao lời thương yêu đến kiếp nào cho vừa…”

Quê hương ngày xưa xinh đẹp, trù phú và hiền hòa là như thế đó, mà quê nhà ngày nay sao lắm nỗi gian truân, những mảnh đời bất hạnh, những phận người đang ngày đêm khắc khoải chờ mong bàn tay giúp đỡ.

Trong giờ nghỉ giải lao, đôi vợ chồng trong tổ chức thiện nguyện Hope Today, anh Đoàn Kiến Nam và chị Đoàn Ngọc Dzung, từ Hawaii đã bay về ngay để dự chiều nhạc và trình bày về những việc làm của Hope Today trong thời gian qua, kêu gọi sự giúp đỡ của những tấm lòng vàng nơi hải ngoại.

Tổ chức thiện nguyện Hope Today được hình thành từ năm 2000, là một tổ chức bất vụ lợi, đã có những hoạt động giúp đỡ cho nhiều địa phương khắp cả nước Việt Nam.

Trong slide show được chiếu trên màn ảnh, anh Nam và chị Dzung cho thấy những công việc thiện nguyện, giúp những người bất hạnh, những địa phương còn đang mong chờ sự giúp đỡ, còn rất nhiều những hoàn cảnh khốn khổ như mổ cườm mắt cho những bệnh nhân ở Hưng Yên, Bắc Kạn, Thái Nguyên, xây dựng những giếng nước sạch cho bà con miền núi Pleiku, hay phát học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học ở Quảng Bình, Ninh Bình, Khánh Hòa, Vĩnh Long, Bến Tre,…

Khán thính giả cùng vỗ tay hợp ca “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Qua sự trình bày, mọi người thấy được còn nhiều lắm những cảnh đời khốn khó, rất cần sự giúp sức của những tấm lòng vàng, có những bác gái cầm những khoản tiền mặt, đóng góp ngay trong giờ giải lao, hoặc cụ già hỏi xin địa chỉ để đóng góp. Tình thương nhân loại và tình yêu đồng bào là như vậy đó, thật vô vụ lợi và không biên giới.

Trở lại chương trình âm nhạc, để thay đổi không khí, nhạc phẩm “Rồi Như Đá Ngây Ngô,” sáng tác Trịnh Công Sơn, được trình bày qua hai giọng hát, tiếng đệm piano và guitar của chính hai nghệ sĩ Phương Lan và Phương Thảo, gây sự thích thú khi khán giả nhận ra hai giọng ca truyền cảm này, ngoài tài nghệ đánh đàn.

Âm thanh rộn ràng, vui tươi của những giọng nam ban hợp xướng Ngàn Khơi, cất lên vui tươi trong nhạc phẩm “Đi Cấy,” dân ca Thanh Hóa, hòa âm Vũ Ngọc Quang.

Song ca Vương Lan và Như An, duyên dáng mộc mạc trong bộ áo tứ thân, song ca nhạc phẩm “Bèo Giạt Mây Trôi,” một dân ca sáng tác Phạm Duy, hòa âm Lê Văn Khoa, làm mọi người thích thú với lối hát của một “liền chị,” trong âm hưởng của quan họ Bắc Ninh.

Phần đầu chương trình là những tiết mục “Ngậm Ngùi,” sáng tác Phạm Duy, phổ thơ Huy Cận, Phạm Hà trình bày; “Trở Về Huế,” sáng tác Văn Phụng, Vương Lan và Như An song ca; “Mưa Rừng,” sáng tác Huỳnh Anh, Kim Anh-Kim Liên song ca; và “Dạ Lai Hương,” sáng tác Phạm Duy, Bùi Quỳnh Giao đơn ca.

Phần hai chương trình là những giai điệu rộn ràng, tình tứ, hoặc lắng đọng qua các nhạc phẩm “Đường Về Nhà Em,” sáng tác Châu Kỳ, hòa âm Hồ Đặng Tín, do Đỗ Quyên-Việt Hải song ca; “Nửa Hồn Thương Đau,” sáng tác Phạm Đình Chương; “Nương Chiều,” sáng tác Phạm Duy, do ban Cát Trắng trình bày: “Hà Nội Ngày Tháng Cũ,” Đan Tâm đơn ca; và tứ ca “Lòng Mẹ.”

Chương trình vẫn còn sôi nổi như chưa muốn dừng khi nhạc phẩm “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ,” sáng tác Nguyễn Đức Quang, do ban hợp xướng Ngàn Khơi trình bày qua phần điều khiển của nhạc trưởng Bùi Quỳnh Giao đã khép lại chương trình trong tiếng vỗ tay hòa nhịp của thính giả.

Ban tổ chức đã cảm ơn mọi người đã đến với chiều nhạc “Tình Quê Hương” và tổ chức Hope Today cũng xin chân thành cảm ơn quý vị ân nhân ủng hộ, đóng góp cho việc từ thiện tại quê nhà.

Mọi chi tiết xin vào trang mạng Hope Today www.hopetoday.org, email: infor@Hope Today.org hoặc liên lạc PO Box 8762, Fountain Valley, CA 92728.

Al-Qaeda tràn ngập căn cứ chống Assad, tịch thu võ khí quân dụng

BEIRUT, Lebanon (AP) – Thành phần nổi dậy chống chính quyền Syria hôm Chủ Nhật cho hay thành phần phiến quân al-Qaeda đã chiếm căn cứ của họ và lấy đi võ khí trong một loạt các cuộc tấn công ở tỉnh Idlib ở về phía Bắc Syria.

Quân đội Syria kiểm tra một khu vực vừa bị nhóm Nusra Front tấn công. (Hình minh họa: George Ourfalian/AFP/Getty Images)

Sư Đoàn 13 của Quân Đội Syria Tự Do (FSA) hôm Chủ Nhật cho hay thành phần võ trang thuộc nhóm Nusra Front, có liên hệ mật thiết với al-Qaeda đã chiếm đóng và lấy đi võ khí cùng đủ loại quân dụng của họ đêm trước đó.

Tổ chức Syrian Observatory for Human Rights, có trụ sở đặt ở Anh và chuyên theo dõi tình hình Syria, nói rằng nhóm Nusra Front tịch thu các hỏa tiễn chống chiến xa, xe thiết giáp, một chiến xa và các loại võ khí quân dụng khác từ sư đoàn này, vốn đang được sự huấn luyện và võ trang từ chính phủ Mỹ.

Nguồn tin này cũng cho hay Nusra và một nhóm dân quân đồng minh khác bắt giữ 40 tay súng thuộc Sư Đoàn 13.

Cả hai nhóm FSA và Nusra Front đều đang chiến đấu nhằm lật đổ chế độ của Tổng Thống Bashar Assad. (V.Giang)

Trung Quốc mở chiến dịch chống ‘thù nghịch’ và ‘ly khai’

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Người đứng đầu cơ quan công tố nhà nước Trung Quốc hôm Chủ Nhật nói rằng việc chống lại “sự xâm nhập, chống đối và phá hoại của thành phần thù nghịch” là một mục tiêu hàng đầu trong năm nay, với thành phần khủng bố, sắc dân thiểu số ly khai và tôn giáo quá khích thảy đều ở trong tầm ngắm của ông ta.

Đức Đạt Lai Lạt Ma, người thường vị Bắc Kinh cho là thành phần tôn giáo “thù nghịch.” (Hình: Manjunath Kiran/AFP/Getty Images)

Trong bài diễn văn đọc trước Đại Hội Đại Biểu Quốc Hội, ông Cao Jianmin cũng cho hay chống tội phạm mạng và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên mạng là những mục tiêu quan trọng hàng đầu cho năm 2016.

Các công tố viên cũng sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc truy tố trong chiến dịch chống tham nhũng đã có từ ba năm qua, cũng theo ông Cao.

Tuy ông Cao Jianmin không xác định nhóm nào hay cá nhân nào là mối đe dọa cho chính quyền Trung Quốc, Bắc Kinh trong thời gian qua từng đưa ra một danh sách dài các “thế lực thù nghịch” mà họ cho rằng tìm cách lật độ chế độ Cộng Sản và đưa Trung Quốc vào tình trạng hỗn loạn, chia rẽ và suy sụp kinh tế.

Những thành phần này gồm những người bị coi là làm việc cho các chính quyền ngoại quốc, thành phần tôn giáo bên ngoài sự kiểm soát của chế độ như Pháp Luân Công.

Những cá nhân và tổ chức tranh đấu cho các nhóm thiểu số cũng thường xuyên được nhắc tên, như Đức Đạt Lai Lạt Ma và những người hỗ trợ dân thiểu số Uighur ở Tân Cương. (V.Giang)

Áo: Đường vào của di dân qua ngả Ý cũng phải chặn

BERLIN, Đức (AP) – Ngoại trưởng Áo cho hay con đường người di dân sử dụng đi qua Ý để vào Âu Châu cũng cần phải chặn lại sau khi các quyết định của quốc gia ông đã khiến con đường qua ngả Balkan bị đóng.

(Hình minh họa: Vladimir Simicek/AFP/Getty Images)

Việc Áo đưa ra quyết định giới hạn số người vào quốc gia này mỗi ngày đã gây ra ảnh hưởng dây chuyền khắp vùng Balkan, khiến hàng ngàn người di dân bị kẹt ở khu vực biên giới khắp các quốc gia vòng ngoài.

Tuy nhiên, giới hữu trách Áo cho hay vẫn cần phải đề phòng việc người di dân tìm các hướng xâm nhập khác.

Ngoại Trưởng Sebastian Kurz nói với tờ báo Bild am Sonntag ra ngày Chủ Nhật rằng “việc xâm nhập qua biên giới không thể ngăn chặn hoàn toàn.”

Vì lý do đó, ông nói “chúng tôi sẽ phải lập lại tất cả mọi điều đang làm ở phía Tây Balkan, sang con đường Địa Trung Hải vào Ý.”

Ông nói rằng “thời gian cho người di dân ào ạt tiến vào khu vực Trung Bộ Âu Châu nay đã qua, bất kể là từ hướng nào.” (V.Giang)

Nổ xe bom ở thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ, 34 chết, 125 bị thương

ANKARA, Thổ Nhĩ Kỳ (NV) – Một xe bom nổ tại một quảng trường đông người ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ Nhật làm ít nhất 34 người chết và 125 người bị thương, CNN trích lời giới chức chính quyền cho biết.

Hiện trường vụ nổ bom ở Ankara. (Hình: Selahattin Sonmez/Hurriyet Daily via AP)

Số người chết có thể bao gồm một hoặc hai nghi can tấn công, ông Mehmet Muezzinoglu, bộ trưởng Bộ Y Tế, nói.

“Chúng tôi lên án vụ tấn công khủng bố này, và một lần nữa, chúng tôi xin nói rằng, những người chủ mưu cuộc tấn công này sẽ không bao giờ thành công,” ông Efkan Ala, bộ trưởng Bộ Nội Vụ, nói.

Nhiều xe cảnh sát, xe cứu hỏa, và xe cứu thương được mau chóng điều tới hiện trường, trong khi đó, nhân viên an ninh lo di tản tất cả mọi người trong khu vực, theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

“Còn quá sớm để biết ai chủ mưu vụ tấn công này. Cuộc điều tra đang được tiến hành,” một giới chức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nói. “Ưu tiên của chúng tôi hiện nay là chăm sóc người bị thương.”

Vụ xe bom nổ rõ ràng nhắm vào trạm giao thông, nơi có nhiều xe buýt dừng lại, và có một trạm xe điện, tại khu vực Kizilay, theo Anadolu cho biết.

Hồi Tháng Hai, một vụ bom nổ nhắm vào các xe quân đội ở Ankara làm thiệt mạng ít nhất 28 người.

Tuần trước, Tòa Đại Sứ Mỹ ở Ankara cảnh báo có thể có một âm mưu khủng bố nhắm vào các tòa nhà chính phủ trong khu vực Bahcelievler, cách nơi xảy ra vụ nổ bom hôm Chủ Nhật chỉ vài phút lái xe. (Đ.D.)

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 37)


1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam





Tạ Phong Tần


Hôm sau, buổi trưa trại giam vừa phát cơm tù xong khoảng mười lăm phút. Thằng Quân đi vô nói với tôi có cán bộ muốn gặp. Tôi cứ tưởng là ông Trần Văn Cống, bụng nghĩ gần nửa tháng nay không thấy mặt mũi ông ta, giờ là giờ nghỉ trưa mà sao lại vô đây, chắc có chuyện gì gấp gáp đột xuất, chớ ông ta rất sợ ăn cơm trễ giờ, bị đau dạ dày mà. Đúng ra là tôi có quyền không ra trong giờ nghỉ trưa, nhưng tôi tò mò muốn biết chuyện gì, bèn đi theo thằng Quân ra ngoài. Đến căn phòng làm việc nhỏ ở cuối dãy, vẫn là cái phòng ông Cống và tôi hay ngồi từ đầu đến giờ, nhưng tôi không thấy ông Cống đâu hết mà thấy thằng Trần Tiến Tùng già đầu hói ngồi lù lù một đống trong đó. Có lẽ bọn này chúng nó quy định cái phòng nào của ai làm việc với ai là duy nhất một cái phòng đó, không thay đổi.


Thằng Trần Tiến Tùng này là bọn an ninh chuyên mặc thường phục làm chuyện bẩn, bắt cóc, ăn trộm, ăn cướp tài sản người bất đồng chính kiến. Lúc tôi còn ở Gò Vấp, có lần chính miệng nó khoe với tôi là nó bắt Nguyễn Phong ngay trong nhà Đỗ Nam Hải. Lúc đó tôi không biết Nhuyễn Phong là ai, nên hỏi: “Nguyễn Phong là ai vậy? Bị bắt tội gì?”. Nó nói: “Nguyễn Phong chung vụ với Nguyễn Văn Lý ở Huế”. “Vậy à. Tôi biết cha Lý”. Trần Tiến Tùng khoe nó biết Nguyễn Phong từ Huế vào Sài Gòn sẽ ghé nhà Đỗ Nam Hải nên nó đến trước ngồi ở phòng khách. Nó thấy Nguyễn Phong bước vào, hỏi nó “Anh là ai?”, nó nói nó là “Bạn Đỗ Nam Hải”. Nó hỏi chuyện cho Nguyễn Phong “ba hoa chích chòe” (nguyên văn lời Trần Tiến Tùng) một lúc mới trương cái lệnh bắt ra. Nguyễn Phong té ngửa, lập cập hỏi: “Sao hồi nãy anh nói anh là bạn Đỗ Nam Hải? Vậy Đỗ Nam Hải đâu?”. Nó trả lời: “Thì tao là bạn Đỗ Nam Hải, nhưng Đỗ Nam Hải hiện nay không có ở đây?”. Tôi hỏi: “Vậy lúc đó Đỗ Nam Hải ở đâu?”. Thằng Trần Tiến Tùng nói: “Đỗ Nam Hải bị bắt trước rồi.” Tôi nói: “Vậy à! Sao Nguyễn Phong lại ngây thơ thế nhỉ! Phải tay tôi thì một câu cũng không hở môi. Dám làm thì sợ thằng nào mà chối, lạng quạng chửi thẳng vào mặt luôn, làm gì được nhau, tù là cùng chớ gì.” Rồi thôi, tôi không nói gì nữa. Trần Tiến Tùng thấy đem câu chuyện ra làm quà mà tôi “bơ” đi như không nên nó cũng không nói thêm về Nguyễn Phong nữa.


Nó còn khoe chính nó là người dàn dựng cho Lê Công Định đọc lời nhận tội để quay phim phát lên ti vi. Nào là lời nhận tội là do nó viết sẵn, in chữ bự trên giấy, có người cầm giơ ra đứng trước mặt cho Lê Công Định đọc để chúng nó quay phim, dĩ nhiên nó không quay cái thằng cầm tờ giấy mà quay ngay mặt Lê Công Định thôi. Nó nói “đọc không trơn tru,” vẻ mặt “không thành khẩn” là nó chửi thề, quát tháo bắt đọc lại vài lần nó mới vừa ý. Nó ngồi nghênh nghênh cái mặt đắc ý kể lại chuyện Lê Công Định với tôi xong, nhìn tôi có vẻ như đe đọa.


Tôi thản nhiên nói: “Vậy sao? Nói những chuyện này với tôi làm gì? Tôi là Tạ Phong Tần, không phải Lê Công Định. Định làm gì đó là quyền của Định, còn Tạ Phong Tần là Tạ Phong Tần, Tần không phải Định, đâu liên quan gì đến tôi, nói với tôi chuyện đó làm cái gì, không nên lẫn lộn.” Hắn ta nghe tôi trả lời vậy, cụt hứng luôn, từ đó về sau không nhắc gì đến chuyện Lê Công Định nữa.


Trần Tiến Tùng cũng là thằng chỉ huy ăn cướp, ăn cắp giấy tờ, máy tính, tiền bạc, điện thoại của tôi. Nói chung, anh em đấu tranh ai cũng biết nhặn mặt nó, tội ác của nó tày trời, ai gặp nó mà “yếu bóng vía” là nó đem chuyện đời tư người ta ra soi mói, làm nhục, riêng với tôi thì nó không sử dụng được chiêu này, vì nó vừa mở miệng ra là bị tôi “bẻ họng” ngay lập tức. Trần Tiến Tùng là đứa già mà tư cách đê tiện, bẩn thỉu nhất trong số những thằng an ninh tôi đã gặp.


Vừa nhìn thấy tôi bước vào, Trần Tiến Tùng đã đon đả chào hỏi:


– Chào chị Tần. Chị khỏe không? Chị ngồi ghế đi.


Tôi ngồi xuống, nói:


– Không cần khách sáo. Gặp tôi có chuyện gì?


– Không có gì, tôi vào đây cùng với một người nữa. Chúng tôi lâu ngày không gặp nên muốn thăm hỏi sức khỏe chị vậy thôi. – Trần Tiến Tùng nhỏ nhẹ nói. Tuy là hắn ta xuống giọng mềm mỏng, nhưng cái mặt nó nhìn câng câng, cái môi trê trễ biu bĩu ra chiều khinh khỉnh, nhìn thấy, tôi chỉ muốn đấm một phát cho vỡ cái mặt chó nó ra.


– Trước khi vào đây trại giam nó đã báo cáo rồi còn gì. Muốn gì cứ nói vòng vo quanh co làm gì cho mệt. Vào thẳng vấn đề đi. – Tôi nói.


Hắn ta lại nhẹ nhàng:


– Sao chị căng thẳng với tôi như vậy. Dù sao cũng chỗ quen biết cũ chớ có xa lạ gì mà làm căng thế.


– Quen biết với các người là sự bất hạnh của tôi. Ông Trần Văn Cống đâu? Sao ông Cống không có ở đây? – Tôi hỏi.

Sài Gòn xôn xao ‘đề xuất 1,400 tỷ mua xe bơm nước chống ngập’

SÀI GÒN (NV) – Để chống ngập, ngày 11 Tháng Ba, Trung Tâm Điều Hành Chương Trình Chống Ngập Nước ở Sài Gòn đề xuất với ủy ban thành phố chi 1,400 tỷ đồng mua 63 xe bơm nước, gây xôn xao dư luận.

Phải chăng đây là những chiếc xe bơm nước mà thành phố Sài Gòn định mua? (Hình: Facebook)

Nói với truyền thông Việt Nam, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, phó giám đốc trung tâm này, cho biết, việc mua xe bơm nước là một trong các giải pháp chống ngập nước cùng với việc lắp đặt cống thoát nước, cải tạo Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên, xây hồ điều tiết phân tán, xây cống ngăn triều.

Trong gói đề xuất 1,400 tỷ đồng sẽ có 1,200 tỷ dùng để mua 63 xe bơm (mỗi xe hơn 19 tỷ đồng) để hút lượng nước tại các điểm ngập với độ ngập sâu và diện rộng khác nhau. Phần còn lại đầu tư trang thiết bị, bến bãi…

Cũng theo ông Dũng, việc đề xuất phương án này “do số lượng cống thoát nước mưa mới chỉ đầu tư 50% so với quy hoạch (3,000/6,000 cây số cống), có những khu vực chưa có cống thoát nước và thiếu công trình phòng chống triều cường nên khi mưa, triều cao sẽ bị ngập, chưa kể nhiều cống được đầu tư trước đó đã lỗi thời. Dự kiến có khoảng 30 tuyến đường tại nội thành Sài Gòn sẽ được ứng cứu bằng xe chống ngập di động.”

Thế nhưng, trả lời câu hỏi của phóng viên Tuổi Trẻ ngày 13 Tháng Ba, liệu các xe bơm có phát huy tác dụng nếu gặp trường hợp triều cường kết hợp với mưa lớn, ông Dũng nói: “Trường hợp những nơi nào trũng thấp chưa được đầu tư bờ kè, cống thoát nước thì chịu!”

Khi đề cập đến những vấn đề như giá cả, chủng loại, kế hoạch triển khai ra sao…, thì ông Dũng cho rằng: “Chỉ mới dừng lại ở việc đề xuất. Nếu ủy ban đồng ý mới triển khai các bước cụ thể tiếp theo nên chưa thông tin gì thêm được.”

Sau khi truyền thông công bố đề xuất, dư luận băn khoăn về tính hiệu quả của phương án này nhưng chưa được đơn vị đề xuất làm rõ.

Ông Đào Văn Nam, thuộc Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II, cho rằng, nếu xác định những khu vực bị ngập do cống quá tải và mưa lớn có thể đầu tư những trạm bơm cố định, thay vì đầu tư xe bơm nước di động tốn kém hơn 19 tỷ đồng/xe.

“Với công suất 20-60 mét khối/phút thì đường ống thoát nước tương đối lớn, gặp trường hợp điểm hút nước xa với điểm xả nước thì đường ống này phải qua nhiều tuyến đường, gây cản trở giao thông. Đó là chưa kể chi phí vận hành bảo dưỡng cho xe trong sáu tháng mùa khô xe không hoạt động…,” ông Nam nhận định.

Trong khi đó, ông Lê Long, chuyên gia lĩnh vực thoát nước, nói: “Vì sao phải sắm đến hàng chục xe như thế trong khi có nhiều dự án thoát nước khác đang triển khai song song, khi các dự án này hoàn thành thì các xe này dùng để làm gì?” (Tr.N)

Tới lượt Sài Gòn bị hạn hán đe dọa

SÀI GÒN (NV) – Hạn hán không chỉ đe dọa khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Tây Nguyên, mà còn ảnh hưởng tới thành phố Sài Gòn.

(Hình minh họa: STR/AFP/Getty Images)

Do mực nước trên sông Đồng Nai và sông Sài Gòn tụt sâu, nước mặn từ biển tràn vào, độ mặn trong nước sông vượt quá mức 25 gram/lít khiến hoạt động của hàng loạt nhà máy lọc và cung cấp nước cho thành phố Sài Gòn như Tân Hiệp, Bình An, Thủ Đức,… liên tục bị gián đoạn, cuối tuần vừa qua, bộ phận điều hành hồ chứa nước Dầu Tiếng ở Tây Ninh đã phải xả nước suốt ba ngày với lưu lượng lên tới 30 mét khối/giây để đẩy nước mặn ra xa.

Từ đầu năm đến nay, bộ phận điều hành hồ chứa nước Dầu Tiếng đã phải xả nước đẩy mặn như vừa kể tới năm lần và chắc chắn bộ phận điều hành hồ chứa nước Dầu Tiếng sẽ còn phải làm như thế nhiều lần nữa, nếu không sinh hoạt tại thành phố Sài Gòn sẽ tê liệt vì thiếu nước.

Chi Cục Thủy Lợi và Phòng Chống Lụt Bão của thành phố Sài Gòn cho biết, độ mặn của sông rạch tại Nhà Bè tăng khoảng 80% so với những năm trước và tình trạng này sẽ còn kéo dài ít nhất là đến cuối Tháng Tư.

Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thiệt hại do hạn hán khiến mực nước trên hệ thống sông rạch tụt sâu và nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền tiếp tục gia tăng. Không chỉ có hàng trăm ngàn héc ta lúa và các loại cây trồng chết khô vì thiếu nước hoặc vì độ mặn trong nước quá cao mà còn hàng triệu người khốn khổ do thiếu nước ăn uống.

Cuối tuần vừa qua, chính quyền tỉnh Tiền Giang đã yêu cầu giới hữu trách ở tỉnh này phải đắp ngay một con đập để chặn kênh Xuân Hòa – Cầu Ngang đoạn chảy qua huyện Gò Công Đông, vét nước bơm vào kênh Trần Văn Dõng và kênh Sampo, cứu 4,000 héc ta lúa.

Theo ông Nguyễn Thiện Pháp, chi cục trưởng Chi Cục Thủy Lợi và Phòng Chống Lụt Bão của tỉnh Tiền Giang, thì đó là cách duy nhất để cứu 4,000 héc ta lúa vì các kênh chính của dự án ngọt hóa Gò Công đã cạn, các kênh nội đồng đã hết nước để bơm vào ruộng, còn nước ngoài sông Tiền quá mặn.

Cũng vào cuối tuần qua, chính quyền tỉnh Tiền Giang đã chi tiền thuê một sà lan chở nước cho cù lao Tân Phú Đông để “cứu khát” cho dân chúng tại đó. Sà lan này sẽ tiếp tục hoạt động suốt mùa khô năm nay để “cứu khát” cho 3,000 gia đình.

Ngoài Tiền Giang, “khát” giữa hệ thống sông rạch chằng chịt và cần được cứu bằng nước ngọt chuyển từ nơi khác về đang xảy ra tại nhiều nơi ở Bến Tre, Kiên Giang, Trà Vinh, Hậu Giang. Người ta ước đoán, tình trạng này có thể sẽ kéo dài hơn hai tháng nữa.

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn và thủy lợi của Việt Nam thì tình trạng khô hạn và nước mặn xâm nhập đồng bằng sông Cửu Long càng ngày càng trầm trọng là do hai nguyên nhân: (1) Vì tác động của El Nino (trời khô nóng nhiều ngày, ít mưa, lưu lượng nước trong vùng giảm từ 30% đến 60%) kéo dài từ 2014 đến nay và (2) Do Trung Quốc trữ nước để vận hành các công trình thủy điện ở thượng nguồn sông Cửu Long, nước vốn đã thiếu lại còn thiếu trầm trọng hơn nên nước biển ồ ạt tràn vào thế chỗ.

Trong một công hàm vừa gửi cho chính phủ Trung Quốc hồi cuối tuần qua, chính phủ Việt Nam đề nghị Trung Quốc yêu cầu bộ phận điều hành các công trình thủy điện ở thượng nguồn sông Cửu Long xả khoảng 43 tỷ khối nước để giảm thiệt hại do khô hạn tại đồng bằng sông này.

Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã hứa “sẽ làm việc ngay với các cơ quan hữu trách của Trung Quốc” nhưng không biết “các cơ quan hữu trách của Trung Quốc” có đáp ứng hay không (?). (G.Đ.)

Dân Hà Nội ăn rau bán rửa từ cống nước thải đầy phân

HÀ NỘI (NV) – Những bó rau cải ở vựa rau Hưng Yên trước khi được mang ra chợ bán mỗi ngày được người bán rửa từ dòng nước cống đen ngòm, bốc mùi hôi thối cùng với nước phân, nước thải sinh hoạt.

Rau mang bán được rửa từ rãnh nước cống đầy phân heo, rác thải. (Hình: Báo Công An Việt Nam)

Theo báo Công An Việt Nam, ngày 13 Tháng Ba, mô tả, hai bên con rạch nhỏ dẫn thải từ các cống rãnh ở xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, luôn có người làm nơi rửa rau sau mỗi lần thu hoạch, mà nếu như không tận mắt chứng kiến, người tiêu thụ sẽ không biết những bó rau mơn mởn, trắng trẻo đã rửa ở một con rạch bẩn hơn sông Tô Lịch.

Tại một con rãnh nhỏ này, nhiều phụ nữ ở xã Yên Hòa, nơi được xem là vựa rau lớn nhất miền Bắc, cung cấp rau cho rất nhiều chợ đầu mối lớn ở Hà Nội đang bịt kín khẩu trang, tay cầm những bó hành rửa dưới dòng nước đen ngòm, xung quanh là những đống rác thải, phân lợn, phân bò chảy trực tiếp xuống nguồn nước này.

Không chỉ có phân heo, rác thải, gà chết ném xuống, những người đi làm đồng hay đi phun thuốc trừ sâu cũng tranh thủ xuống con kênh chết này để rửa vật dụng, những lọ thuốc trừ sâu được ném vương vãi trên mặt nước. Một phía là rác thải, phía còn lại là người đang rửa rau, rửa đồ làm đồng.

Mỗi ngày, có hàng ngàn bó rau được người dân nơi đây rửa bằng nguồn nước hôi thối, tanh tưởi của phân, những đám bọ gậy, ruồi muỗi với nhiều nguồn bệnh nguy hiểm. Dù có cống to ở rãnh nhỏ nhưng nguồn nước ở đây luôn tích tụ lại và nếu có chảy, nguồn phân này cũng đổ ra dòng kênh lớn ở bên ngoài và lưu lại, không có chỗ thoát.

Theo nhiều người rửa rau ở nguồn kênh này cho biết, tuy nước bẩn nhưng thoải mái, nhanh gọn, tiện lợi hơn so với việc lấy từng chậu nước ở nhà rửa, vừa không sạch đất mà tốn và lâu hơn rất nhiều.

“Rau trồng gần đây nên tôi mang xuống đây rửa cho đỡ nặng, chứ đất nhiều như thế mang về nhà rửa không biết khi nào mới hết, vừa mệt lại mất sức. Tuy nước có bẩn, nhưng rửa rồi mang về xối lại tý nước giếng là sạch,” bà Lê Thị Liễu (52 tuổi), sống ở xã Yên Hòa, nói.

Cứ như vậy, nước bẩn từ cống nhỏ đổ ra kênh lớn, người người rửa rau mà không cần biết đến vệ sinh, an toàn sức khỏe. Những người tiêu dùng hàng ngày vẫn mua rau mà không hề biết bản thân đang rước mầm bệnh vào người. (Tr.N)

Giang hồ đòi nợ nổ súng gây náo loạn Sài Gòn

SÀI GÒN (NV) – Rủ người đi đòi nợ không được, gã giang hồ liền móc súng bắn liên tiếp ba phát rồi mang vật giống lựu đạn ra ném vào đám đông gây náo loạn cả khu phố.

Hiện trường vụ nổ súng giữa phố đông người, gây náo loạn cả khu vực. (Hình: Tiền Phong)

Truyền thông Việt Nam loan tin, ngày 13 Tháng Ba, công an quận 6 cho biết, đang tạm bắt giữ ông Vũ Mạnh Sơn (42 tuổi), quê Hà Nội, và một người liên quan để điều tra tội nổ súng và làm rõ nguồn gốc số vũ khí mà ông này sử dụng để “gây rối trật tự công cộng.”

Tin Tiền Phong cho hay, khoảng 2 giờ chiều ngày 12 Tháng Ba, ông Sơn chạy xe máy đến đường Bà Hom, phường 13, quận 6, gặp một người tên Phú “nói chuyện.” Sau đó, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Ông Sơn rút khẩu súng ra thì bị ông Phú vật xuống đường.

Ông Sơn chồm dậy được liền bắn hai phát súng khiến nhiều người đang ngồi uống nước trong hẻm tháo chạy tán loạn. Để thị uy, ông Sơn tiếp tục nổ thêm một phát súng rồi rút từ trong túi quần ra một vật giống như lựu đạn ném vào đám đông.

Lợi dụng tình thế lộn xộn, y định leo lên xe tẩu thoát thì bị ông Phú và nhóm bạn cùng một số người dân ập đến bắt giữ giao cho công an.

Công an quận 6 đã thu giữ một số vỏ đạn, hai vật thể tròn giống lựu đạn và nhiều tang vật liên quan.

Khám xét trong người ông Sơn, công an thu giữ thêm một khẩu súng loại K59, một con dao Thái Lan, một bình xịt hơi cay. (Tr.N)

Ấn Độ từ chối phối hợp tuần tra chung ở Biển Đông

NEW DELHI, Ấn Độ (NV) – Ông Manohar Parrikar, bộ trưởng Quốc Phòng Ấn Độ, vừa tuyên bố, Ấn Độ có thể phối hợp tập trận chung chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phối hợp tuần tra chung bởi chưa từng làm như thế.

Chiến hạm Hoa Kỳ và chiến hạm Ấn Độ thực tập phối hợp trong cuộc tập trận Malabar 2015. Nhật tham dự với tư cách quan sát viên. (Hình: US Navy)

Tuyên bố của ông Parrikka được xem như câu trả lời cho đề nghị của Đô Đốc Harry Harris, tư lệnh Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương của quân đội Hoa Kỳ.

Tuần trước, Đô Đốc Harris chính thức nêu đề nghị thành lập một liên minh bao gồm Hoa Kỳ, Nhật, Úc, và Ấn Độ, để cùng tổ chức tuần tra, bảo vệ quyền tự do lưu thông và an ninh tại Biển Đông.

Song song với tuyên bố của ông Parrikka, ông D.K. Sharma, phát ngôn viên Hải Quân Ấn Độ, giải thích thêm, Ấn Độ chỉ tham gia các hoạt động quân sự chung bên ngoài lãnh thổ nếu đó là những hoạt động do Liên Hiệp Quốc tổ chức.

Việc Ấn Độ từ chối phối hợp tuần tra chung ở Biển Đông chắc chắn sẽ khiến nhiều giới và nhiều quốc gia thất vọng.

Người ta từng hi vọng, sự hình thành một liên minh bao gồm Hoa Kỳ, Nhật, Úc, và Ấn Độ cùng phối hợp tuần tra, bảo vệ quyền tự do lưu thông và an ninh tại Biển Đông như đề nghị của Đô Đốc Harris sẽ góp phần đáng kể vào việc kiềm chế, ngăn chặn Trung Quốc thực hiện tham vọng độc chiếm Biển Đông.

Một số chuyên gia về an ninh quốc phòng nhận định, có vài lý do có thể là nguyên nhân khiến Ấn Độ từ chối phối hợp tuần tra chung tại Biển Đông cùng với Hoa Kỳ, Nhật, và Úc. Đó là Ấn Độ lo ngại lực lượng hải quân của mình không đủ sức để vừa cáng đáng các nhiệm vụ ở Ấn Độ Dương, vừa thực hiện những nhiệm vụ mới tại Biển Đông và biển Hoa Đông. Mặt khác, tình hình hiện tại chưa tới mức mà Ấn Độ thấy cần phải khiêu khích Trung Quốc mạnh mẽ hơn.

Cách nay một tuần, Ấn Độ đã quyết định sẽ cùng Hoa Kỳ và Nhật tập trận chung tại vùng biển phía Bắc Philippines, khu vực giáp với Biển Đông. Tuy thời điểm tiến hành cuộc tập trận chung vừa kể chưa được công bố, Đô Đốc Harris khẳng định, cuộc tập trận chung này sẽ diễn ra trong năm nay.

Hoa Kỳ và Nhật vốn là đồng minh, tập trận song phương vốn là hoạt động thường niên nhưng Ấn Độ thì khác. Tuy có tập trận với Hoa Kỳ, Ấn Độ luôn hành xử rất thận trọng đối với những hoạt động quân sự đa phương.

Cần nhắc lại rằng, trong khi Hoa Kỳ có kế hoạch chuyển trọng tâm chiến lược sang Châu Á thì Ấn Độ có chiến lược “Hành động hướng Đông,” bởi vì New Delhi cũng có tham vọng nâng cao vị thế của mình.

Kể từ khi Trung Quốc đưa ra hàng loạt tuyên bố và thực hiện hàng loạt hành động cho thấy muốn độc chiếm Biển Đông, kiểm soát khu vực Đông Á, Ấn Độ bắt đầu hành xử tích cực hơn. Chẳng hạn, Ấn Độ không giấu diếm việc xem Việt Nam là một đối tác quan trọng trong việc thực hiện chiến lược “Hành động hướng Đông.” Ngoài việc siết chặt quan hệ với Việt Nam, Ấn Độ bất chấp các khuyến cáo, cảnh báo của Trung Quốc, khuyến khích và hỗ trợ để tập đoàn dầu khí ONGC của mình tiếp tục cùng Việt Nam thăm dò khai thác dầu khí tại Biển Đông.

Quan hệ giữa Ấn Độ với Hoa Kỳ và Nhật cũng khắng khít hơn. Hồi Tháng Mười năm ngoái, lần đầu tiên, ngoại trưởng Ấn Độ cùng với hai ngoại trưởng của Hoa Kỳ và Nhật hội đàm rồi phát hành một thông cáo chung, nhấn mạnh về tầm quan trọng của quyền tự do lưu thông cả trên biển lẫn trên không, quyền thực hiện các hoạt động thương mại mà không bị cản trở và khẳng định, đó là lý do cả ba quốc gia này cùng quan tâm đến Biển Đông.

Theo thông cáo về sự kiện vừa kể thì ngoại trưởng của cả ba quốc gia ngồi lại với nhau là nhằm tìm kiếm phương thức gia tăng sự hợp tác giữa ba bên trong việc duy trì an ninh hàng hải ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Ngoài mối bận tâm về tình hình Biển Đông, ba ngoại trưởng tái khẳng định, cả ba quốc gia này sẽ hỗ trợ ASEAN chu toàn vai trò điều hòa cấu trúc chính trị đa phương và an ninh ở Châu Á – Thái Bình Dương.

Vào thời điểm đó, Hoa Kỳ và Ấn Độ đã mời Nhật tham gia Malabar 2015 – cuộc tập trận do Hoa Kỳ và Ấn Độ tổ chức. Nhật đã nhận lời với tư cách là “khách.”

Ngay sau đó, Trung Quốc nhấn mạnh rằng các cơ chế hiện có đang vận hành tốt để kiềm chế xung đột tại Biển Đông và sẽ không cho phép các quốc gia bên ngoài khu vực Đông Nam Á can thiệp vào vấn đề Biển Đông. Trung Quốc đồng thời lặp lại yêu cầu, không quốc gia nào được quyền thăm dò và khai dầu khí tại những khu vực thuộc quyền tài phán của Trung Quốc ở Biển Đông!

Đến nay vẫn chưa rõ Trung Quốc sẽ phản ứng thế nào khi cả Hoa Kỳ, Nhật, và Ấn Độ chính thức tập trận chung. Người ta từng chờ sau tập trận chung, Ấn Độ sẽ tham gia tuần tra chung tại Biển Đông, nhưng đáng tiếc là điều đó lại không xảy ra. (G.Đ.)

3 khách sạn tại Ivory Coast bị tấn công, 16 chết

217811

GRAND-BASSAM, Ivory Coast (NV) – Một số tay súng đã tấn công ba khách sạn tại thành phố biển nghỉ mát Grand-Bassam của Ivory Coast ở Châu Phi vào trưa Chủ Nhật, làm ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có 14 dân thường và hai binh sĩ, CNN trích lời giới chức chính phủ cho biết.

Xác một nạn nhân chờ chở đi tại nơi bị tấn công ở Ivory Coast. (Hình: AP Photo/Christin Roby)

Tổng Thống Francois Hollande của Pháp, một quốc gia có quan hệ ngoại giao gần gũi với Ivory Coast, nói trong số nạn nhân có một công dân Pháp.

Ông Hollande chỉ trích vụ tấn công, nói rằng đây là “cuộc tấn công hèn nhát” và hứa là Pháp sẽ giúp truy tìm thủ phạm.

Tòa Đại Sứ Mỹ ở thủ đô Abidjan cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy có công dân Mỹ trong số nạn nhân hoặc là mục tiêu của các cuộc tấn công.

Tòa Đại Sứ Pháp nói rằng họ thành lập ngay một đơn vị đối phó khủng hoảng, và yêu cầu công dân giới hạn du lịch đến khu vực có vụ tấn công. Tòa Đại Sứ Anh cũng đưa ra thông điệp tương tự.

Hiện chưa biết các tay súng này là ai, mặc dù các thành phần cực đoan trước đây thường nhắm vào các khách sạn.

Hồi năm ngoái, Mali và Burkina Faso, hai quốc gia láng giềng của Ivory Coast, cũng bị các vụ tấn công vào các khách sạn thường có người Tây Phương lưu trú. (Đ.D.)

Việt Nam vẫn ém nhẹm ‘công đoàn độc lập’

Phạm Chí Dũng

“Vừa hợp tác vừa đấu tranh”

Sáu tháng sau khi đoàn đàm phán Việt Nam “hoàn tất đàm phán song phương và đa phương về TPP với các nước” vào Tháng Chín, 2015, chính thể của phương châm đối ngoại “vừa hợp tác vừa đấu tranh” vẫn hầu như ém nhẹm trên mặt truyền thông về định chế công đoàn độc lập – một trong những điều kiện tiên quyết để được gia nhập TPP mà Bộ Chính Trị đảng CSVN đã phải chấp nhận vô điều kiện.

Hé lộ hầu như duy nhất chỉ đến từ ông Nguyễn Đức Kiên, phó chủ nhiệm Ủy Ban Kinh Tế của Quốc Hội Việt Nam. Sau Tết Nguyên Đán 2016, ông Kiên tiếp tục “người lao động được quyền lập hội và họ được tự do tham gia một tổ chức hội nào đó mà họ muốn và chính quyền phải chấp nhận” trên báo chí nhà nước.

Dù chỉ hé lộ, ông Kiên vẫn có thể được coi là có đầu óc tiến bộ hơn nhiều so với rất nhiều quan chức khác. Vào Tháng Chín, 2015, ông là quan chức đầu tiên (và cho đến nay vẫn là quan chức duy nhất) gián tiếp thông tin về việc Việt Nam chấp nhận “công đoàn cơ sở” trong một bài trả lời phỏng vấn báo điện tử Vietnamnet.

Trong khi đó, một quan chức khác là ông Trần Quốc Khánh, thứ trưởng Bộ Công Thương và đồng thời là trưởng đoàn đàm phán TPP của Việt Nam, cho đến nay vẫn không thốt nổi một từ về công đoàn độc lập, mặc dù định chế này đã được ghi rõ trong bản văn TPP.

Cũng phải mất đến sáu tháng sau khi kết thúc đàm phán TPP, phía Việt Nam mới chịu công bố bản văn tiếng Việt, trong đó có nội dung công đoàn độc lập. Hành động này chỉ diễn ra sau ngày 4 Tháng Hai là thời điểm Việt Nam chính thức ký kết TPP tại New Zealand.

Tuy nhiên, não trạng bưng bít truyền thống của nhà nước Việt Nam vẫn hầu như chưa có gì được khai sáng: Trong khi vẫn chưa xuất hiện bất cứ cụm từ “công đoàn độc lập” nào trên miệng giới quan chức và trên mặt báo chí, tất cả cùng lắm chỉ đề cập đến “người lao động có quyền thành lập tổ chức của mình.”

Cố tình không công bố thông tin về công đoàn độc lập không chỉ là một thủ thuật xấu chơi của giới lãnh đạo Việt Nam, mà hành vi này còn vi phạm chính cam kết về việc phải công khai toàn bộ thông tin mà đoàn đàm phán TPP của Việt Nam đã hứa hẹn và ký.


Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam: 2% và vô tích sự

Tết Nguyên Đán 2016 đã tái hiện những năm lạnh lẽo 2011, 2012. Nhiều công nhân không có tiền mua vé tàu xe về quê nên đã đành đoạn nằm lại Sài Gòn, Hà Nội. Ngay trước Tết, nhiều cuộc đình công lại nổ ra liên quan đến lương thưởng và điều kiện làm việc.

Khoảng 600 công nhân công ty cổ phần giày Sài Gòn ở quận 10 tập trung tại công ty yêu cầu được trả đủ tiền lương Tháng Giêng, tiền thưởng Tết, cũng như trợ cấp thất nghiệp đúng theo quy định của pháp luật. Gần 1,000 công nhân công ty TNHH YS Vina ở khu công nghiệp Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, đình công, yêu cầu được nhận tiền thưởng Tết một lần. Tại Hải Phòng, 600 công nhân công ty G-Tech ở cụm công nghiệp Vĩnh Niệm thức trắng đêm tại nhà xưởng của công ty để đòi tiền lương vì công ty bất ngờ tuyên bố dừng hoạt động ngày 29 Tháng Giêng. Ở khu chế xuất Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai, khoảng 4,000 công nhân công ty sợi Tainan Việt Nam ngưng làm việc từ ngày 2 Tháng Giêng cho đến nay vì cho rằng chế độ lương thưởng chưa thỏa đáng.

Về mặt pháp lý, bất kỳ cuộc đình công nào cũng phải có sự chấp thuận của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam (VGCL). Nhưng thực tế đã minh chứng một sự thật quá lộn ngược là VGCL chưa bao giờ lãnh đạo, tổ chức hoặc hỗ trợ bất kỳ vụ đình công nào. Tất cả các cuộc đình công ở Việt Nam đều mang tính tự phát và đều bị xem là bất hợp pháp.

Nhiều nguồn tin còn khẳng định rằng nhiều lãnh đạo công đoàn nhà nước đã được trả lương cao để phục vụ cho giới chủ đầu tư và bảo vệ lợi ích của đảng cầm quyền, thay vì bảo vệ người lao động. Ngay cả một số nhà nghiên cứu thuộc chính quyền cũng không che giấu rằng không phải là điều bất thường khi các nhà quản lý trở thành lãnh đạo công đoàn và sử dụng công cụ này để thao túng các cuộc bầu cử công đoàn.

Quyền được tự thành lập một tổ chức công đoàn độc lập của công nhân càng trở nên bức bách trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đã bị các nhóm lợi ích tham tàn ở đất nước này đẩy vào tình thế suy thoái và khủng hoảng trong suốt tám năm qua. Không những không được cải thiện, mức thu nhập bình quân của công nhân còn bị giảm tương đối 25-30% trong khi mặt bằng giá cả tăng vọt từ 2-3 lần từ ít nhất năm 2011 đến nay. Tại nhiều nhà máy và xí nghiệp, công nhân phải làm việc ít nhất 10 giờ mỗi ngày và sáu ngày một tuần, nhưng chỉ kiếm được trung bình khoảng $70/tháng. Tình trạng thảm thương đó vẫn tiếp tục tăng tiến bất chấp Việt Nam đã có cơ hội tham gia vào Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) từ năm 2007, nhưng đã chỉ trở thành cơ hội để hố phân hóa giữa 5% số người có thu nhập cao nhất với 5% người nghèo nhất ước tính lên đến ít nhất hàng trăm lần.

Điều kiện sống eo hẹp đã dẫn đến tình cảnh quá khó khăn của công nhân ở rất nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước. Ngược lại, những điều kiện sử dụng lao động lại ngày càng hà khắc, không chỉ biểu tả cho một “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” mà còn thêu dệt cho bức tranh thời kỳ đầu của “chủ nghĩa tư bản dã man” tại quốc gia đang quá sức nhập nhoạng và chen lấn về ý thức hệ này.

Một khi đã không thể biểu diễn được lòng thành và khả năng nâng cao mức sống và quyền lợi cho công nhân sau WTO, không có gì bảo đảm là các chính sách của nhà nước và doanh nghiệp hoạt động ở Việt Nam sẽ làm cho đời sống người công nhân đỡ khốn khổ hơn nếu nhà nước này được chấp nhận tham gia vào cơ chế TPP trong thời gian tới.

Lẽ đương nhiên, nếu được hình thành, công đoàn độc lập không thể là một tổ chức hữu danh vô thực như VGCL và các cấp công đoàn cơ sở của hệ thống nhà nước – những tổ chức chỉ được biết đến như một khâu trung gian hưởng thụ ít nhất 2% trên tổng quỹ lương doanh nghiệp mà chưa hề đồng thuận với bất kỳ yêu cầu biểu thị chính đáng nào của công nhân trong gần 1,000 cuộc đình công tự phát hàng năm.

Nếu quyền lợi của công nhân không được bảo vệ bằng các cơ quan nhà nước thì phải có những tổ chức dân sự độc lập đứng ra tổ chức những chuyện này. Kinh nghiệm tổ chức những chuyện này đã có quá nhiều ở Mỹ, ở các nước phương Tây, ở Bắc Âu, họ đã lo được nhiều cho người công nhân. Trong những năm suy thoái ở Mỹ vẫn có chính sách là người công nhân có thời gian nghỉ việc đến 18 tháng và được trợ cấp đến 70%, ở Bắc Âu còn cao hơn nữa, phụ nữ có thai được nghỉ tới hai năm và được trợ cấp gần 100% lương. Trong khi đó ở Việt Nam xảy ra tình trạng thậm chí chỉ đi vệ sinh cũng phải làm đơn xin phép, nghỉ không phép không có khoản bổ trợ nào.

Quyền được lên tiếng để tự bảo vệ những lợi ích của mình trước giới chủ và trước những chính sách bất hợp lý của nhà nước về thuê và sử dụng lao động là quá cấp thiết đối với hàng chục triệu công nhân Việt Nam!


Phương châm “được cả hai”

Vào cuối năm 2015, ông Tom Malinowski, phụ tá ngoại trưởng Mỹ phụ trách về dân chủ, nhân quyền và lao động, nói một cách cứng rắn chưa từng có: “Chúng tôi có cách làm cho Việt Nam phải tuân thủ những cam kết trong hiệp định TPP.”

Chưa biết thái độ và hành động của Mỹ sẽ cứng rắn đến mức nào, nhưng trước mắt vẫn là thái độ và hành vi ém nhẹm thông tin về công đoàn độc lập của nhà nước Việt Nam. Điều này phản ánh một thực tế chưa mấy thay đổi, là còn xa nữa mới có thể chứng kiến thái độ được coi là “thành tâm” của nhà nước này đối với các quyền tự do căn bản của công dân, như quyền tự do lập hội, quyền tự do báo chí, tự do biểu tình.

Cũng vào cuối năm 2015, chính quyền và công an Việt Nam còn đàn áp thô bạo những nhà hoạt động công đoàn độc lập là Đỗ Thị Minh Hạnh và Trương Minh Đức. Vào giữa Tháng Mười Hai, 2015, một nhà hoạt động công đoàn độc lập khác là luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài bị công an bắt giam, cho đến nay vẫn chưa được thả ra dù bị quốc tế lên án nặng nề về hành vi bắt bớ này.

Chỉ còn ít thời gian nữa, văn bản TPP sẽ được chính thức trình lên Quốc Hội Mỹ. Tổng thống Mỹ lại sắp thăm Việt Nam vào Tháng Năm. Mọi thứ đã sẵn sàng.

Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Những người theo đường lối một đảng lợi ích ở Việt Nam chắc chắn vẫn hy vọng kịch bản WTO năm 2007 “được cả hai” sẽ lặp lại vào năm nay: Vừa vào được TPP, vừa “hồi tố” bắt giam trở lại những kẻ bất đồng chính kiến liều lĩnh nhất.

Còn trong thời gian chờ đợi TPP được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua, chiến thuật thích đáng nhất là vừa kiềm chế những người bảo vệ quyền lợi công nhân, vừa bưng bít đến mức tối đa về công đoàn độc lập!

Kết thúc đại lý dưới khía cạnh luật pháp

Luật Sư LyLy Nguyễn

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com

Tại Hoa Kỳ việc lập hợp đồng giữa công ty sản xuất và người phân phối sản phẩm thường dễ dàng không có gì khó khăn. Tuy nhiên khi kết thúc cộng tác với nhau thì thường sinh ra nhiều điều khác biệt với những gì đã ký kết mà đôi khi còn mâu thuẫn với luật định.

Các công ty chế tạo sản phẩm (manufacturers – gọi ngắn là “nhà sản xuất”) và thương gia làm đại lý phân phối (dealers, distributors – gọi ngắn là “đại lý”) cùng các luật sư cố vấn của họ thường lầm lẫn tin rằng quyền hạn và trách nhiệm tương ứng của đôi bên trong sự cộng tác làm ăn đều được ấn định rõ ràng trong bản khế ước hoặc được che chở dưới luật liên bang “chống kinh doanh độc quyền” (federal antitrust law). Trên thực tế nếu muốn tránh kiện thưa rắc rối hoặc không muốn bị thiệt thòi bất công khi chấm dứt liên hệ thương mại với nhau thì cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lập quyết định kết thúc (termination). Để có một lượng định nghiêm chỉnh cần xét qua sáu bước mà chúng tôi đã đề cập hai bước đầu trong bài trước.

Bước thứ ba trước khi quyết định chấm dứt đại lý là lưu ý xét tới những vấn đề có thể vi phạm luật lệ liên bang lẫn tiểu bang. Ngay chính luật liên bang không có vẻ rắc rối nhưng luật “chống kinh doanh độc quyền” của tiểu bang (state antitrust law) mặc dầu cùng tên nhưng có những điều khoản rất khác biệt. Muốn bảo đảm không bị qui tội vi phạm hai đạo luật trên cần nhất khi chấm dứt phải có lý do chính đáng.

Tiếp đến bước thứ tư là phân tích tìm tòi những điều luật tiểu bang (statutes) có thể áp dụng cho mục đích bảo vệ đại lý. Thông thường các tiểu bang đều có nhiều cách bảo vệ đại lý tránh những đối xử bất công của nhà sản xuất khi thôi không muốn cộng tác làm ăn với nhau.

Luật đại lý tiểu bang (state franchise acts) là một đạo luật đặc biệt chuyên chi phối các giao dịch đại lý thương mại. Luật này thường cấm chỉ các nhà sản xuất không được tự tiện chấm dứt đại lý nếu không có lý do chính đáng. Thí dụ tại California, tiểu bang điều hành các hình thức đại lý thương mại bằng “đạo luật đầu tư đại lý” (Franchise Investment Act) và kiểm soát các khía cạnh hoạt động khác của đại lý theo “đạo luật liên hệ đại lý” (Franchise Relations Act) như chấm dứt hay hủy bỏ một đại lý chẳng hạn. Tuy nhiên định nghĩa về đại lý cùng phạm vi chi phối của từng đạo luật thay đổi mỗi nơi khác nhau. Phần lớn tiểu bang – nhưng không phải tất cả – có qui định người xin phải trả lệ phí cho người cấp để được chấp nhận làm đại lý.

Thêm vào các đạo luật tiểu bang trong việc điều hòa một vài loại quan hệ thương mại về đại lý phân phối là một nguồn luật khác có thể áp dụng được trong mục đích bảo vệ quyền hạn và trách nhiệm của đại lý, đó là “luật chống kinh doanh gian dối” (Deceptive Trade Practices Act).

Hầu hết tiểu bang nào cũng có luật bảo vệ giới tiêu thụ, phần lớn những luật này dựa theo mẫu mực của “Đạo Luật Đồng Nhất Về Kinh Doanh Gian Manh” (Uniform Deceptive Trade Practice Act). Những luật này nói chung đều cấm chỉ các hành vi “gian manh” (deceptive) trong thương mại, do đó có thể kể luôn những lề lối buôn bán thiếu sòng phẳng mặc dầu chưa đủ định nghĩa là “lừa đảo” (fraudulent). Tuy nhiên những luật này thường chỉ cung cấp sự chỉ dẫn và giáo huấn chứ không có mục đích giúp bồi thường thiệt hại. California còn có một điều luật gọi là “Luật Hành Vi Bất Công” (Unfair Practices Act) và nhiều luật bảo vệ giới tiêu thụ khác mà chúng tôi sẽ lần lượt nói đến sau trong đề mục tìm hiểu “chống kinh doanh độc quyền“

Nhiều tiểu bang ra các đạo luật mô phỏng theo Chương 5 của luật liên bang do Ủy Ban Giao Thương thi hành (Federal Trade Commission Act – gọi tắt là luật FTC) cho nên thường được gọi là “luật FTC nhỏ” (Little FTC). Luật này cấm chỉ những lối cạnh tranh một cách không công bằng trên thương trường hoặc có tính cách lừa bịp. Không giống như phần lớn các luật chống thương mại gian manh, những luật “FTC nhỏ“của tiểu bang cấm cả mọi hành động bất công lẫn lừa dối, và thường còn cho bồi thường thiệt hại, tiền luật sư phí, và đôi khi còn bắt đền bồi cùng một vụ nhiều loại thiệt hại khác nhau (multiple damages). Nhiều trường hợp đòi đền thành công thường thấy qua những vụ kiện do kết thúc đại lý phân phối.

Khi sưu tầm những luật tiểu bang nào có thể áp dụng được cho mục đích bảo vệ đại lý phân phối thì cũng phải tìm ra ngoài phạm vi tiểu bang nơi đặt cơ sở đại lý; gồm cả những nơi có chi nhánh, nơi có cơ sở của nhà sản xuất, cũng như nơi ấn định trong hợp đồng đại lý theo điều khoản “chọn luật” (Choice of Law Provisions) đã đề cập trước đây.

Có một số luật mới về đại lý vừa ban hành gần đây khi dùng để giải quyết tranh chấp các khế ước đã có từ trước thường bị khiếu nại. Những khiếu nại này được nêu ra hoặc vì lý do luật đó áp dụng không có hiệu lực hồi tố (retroactive), hoặc vì lý do dùng điều luật trên những khế ước không định ngày chấm dứt nhưng lại bắt có hiệu lực ngay lúc thi hành luật đó. Ngay đến những đạo luật có nội dung dùng được cho hợp đồng ký kết trước ngày ban hành, nhưng tòa án có thể khước từ không áp dụng luật này vì e ngại xử hồi tố là bất hợp hiến. Một luật sư chuyên môn về luật đại lý có thể cố vấn cho những thành phần tranh chấp trong việc có nên áp dụng luật tiểu bang hay không.

“Pháp chế đặc biệt cho kỹ nghệ” (Industry Specific Legislation) – Một vài loại kỹ nghệ có những luật lệ riêng biệt chi phối liên hệ giữa nhà sản xuất và đại lý phân phối trong ngành này thí dụ như kỹ nghệ dầu hỏa, sản xuất xe hơi, nông trại trồng trọt chăn nuôi, cất bia rượu, kiến trúc xây cất và chế tạo dụng cụ kỹ nghệ. Những điều luật chuyên biệt này được ra đời điển hình là do hậu quả những vụ kiện thưa trong loại kỹ nghệ này vì kết thúc đại lý đã xẩy ra trước đó mà không có biện pháp giải quyết thỏa đáng. Từ ngữ “pháp chế đặc biệt cho kỹ nghệ” thường có định nghĩa rộng rãi cho nên đề mục trong điều luật này thường dễ gây ra hiểu lầm sai lạc.

Như đã nói trên, muốn được bảo đảm không bị qui tội vi phạm luật “chống kinh doanh độc quyền” của cả liên bang lẫn tiểu bang thì điều cốt yếu cho dù bất cứ bên nào cũng phải đưa ra “lý do chính đáng” khi muốn kết thúc đại lý, hủy bỏ giao dịch, hoặc không tái ký kết khi ra tòa. Tòa án bao giờ cũng hỏi “lý do chính đáng” trước khi phân xử để chọn luật nào áp dụng thích hợp cho nên ngay chính tự luật cũng đã nói ra một vài hành vi được coi là chính đáng hoặc hoàn cảnh, hay trường hợp tạo thành lý do chính đáng. Nếu luật tiểu bang không đưa ra những lý do đặc biệt thì những hoàn cảnh sau đây được kể như chính đáng:

– Không đạt thành quả thương mại đã định theo tiêu chuẩn. Muốn được coi như có lý do chính đáng thì tiêu chuẩn đặt ra phải hợp lý, có thực chất và được áp dụng theo đường lối không kỳ thị.

– Hệ thống đại lý thay đổi toàn diện. Sự thay đổi trong toàn thể các đại lý trực thuộc nhà sản xuất phải hợp lý và không kỳ thị thì trong vài trường hợp có thể coi như “lý do chính đáng.”

– Vi phạm luật lệ hay điều khoản trong khế ước đại lý.

– Nhà sản xuất hoặc đại lý rút lui khỏi thương trường; tuy nhiên có những quyết định mâu thuẫn không hiểu nhà sản xuất rút ra khỏi thương trường thì có được coi là “lý do chính đáng” hay không? Đặc biệt việc bắt buộc thay đổi phân phối hàng hóa trên thị trường vì tình trạng kinh tế thì không được coi như “lý do chính đáng” để chấm dứt giao kèo với những đại lý hiện hữu không có ý rút lui.

Như vậy ai sẽ là người phải gánh trách nhiệm? Thời nay khi nhiều công ty sáp nhập với nhau thành đại công ty đã đưa đến một câu hỏi là vấn đề bổn phận liên đới của công ty kế nhiệm đối với đại lý ra sao trước trách nhiệm “để lại” của của công ty tiền nhiệm. Vào những năm gần đây kỹ nghệ canh nông cùng kỹ nghệ chế tạo dụng cụ xây cất đã có rất nhiều công ty mua lại tài sản và nghiệp vụ của các công ty khác. Trong những vụ mua này công ty sản xuất chối từ không nhận gánh vác những trách nhiệm mà công ty cũ ký kết với các đại lý phân phối của họ trước kia. Như vậy đại lý này bị kết thúc giao kèo trong thế hạ phong không có hy vọng thắng thế. Đại lý bị kết liễu chỉ còn đường hoặc kiện công ty cũ là nghiệp vụ không còn tồn tại nữa hoặc khiếu nại với công ty mới mà kết quả chắc chắn là sẽ từ khước mọi bổn phận liên đới của kẻ tiền nhiệm. Nói chung hầu hết mọi nỗ lực thiết lập một luật chung qui định trách nhiệm liên đới của công ty kế nhiệm trong trường hợp mua lại công ty khác đều không thành công. Tuy nhiên cũng có một vài tòa án và giới lập pháp cũng từng cố gắng có nỗ lực áp đặt trách nhiệm liên đới cho công ty mới trước những hoàn cảnh trên.

Tuần tới chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về luật kết thúc đại lý. Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. Website: lylylaw.com.

KBB bình chọn 16 ‘Xe Cho Gia Đình 2016’

Tư Mỏ Lết

Trang web xe hơi uy tín Kelly Blue Book (KBB) tháng qua vừa công bố danh sách “những chiếc xe dành cho gia đình” của năm 2016. Trong đó, KBB chọn ra 6 chiếc xe sedan, 3 chiếc minivan, 3 chiếc crossover SUV 2 hàng ghế và 4 chiếc SUV 3 hàng ghế. Tổng cộng là 16 model.

Chiếc 2016 Chevrolet Malibu được KBB bình chọn. (Hình: Kevin Hagen/Getty Images)

Định nghĩa thế nào là một chiếc xe “thích hợp cho gia đình” nhất xem ra cũng khó. Mô hình gia đình ngày nay thay đổi, kéo theo các yêu cầu đối với một chiếc xe để gia đình di chuyển cũng thay đổi theo. Bằng những tiêu chuẩn nào, mà KBB đã chọn ra từ hơn 250 model xe khác nhau, để chỉ công nhận 16 chiếc là “gia đình” nhất? Cũng không có gì bí mật, đó là an toàn, tiện ích, thoải mái và kinh tế. Các chuyên gia của KBB đã phải lái, sử dụng những chiếc xe này, để đánh giá sự tiện ích, sự thoải mái, sự an toàn của chúng dành cho một gia đình. Từ cách gấp ghế, cách cài ghế cho trẻ em, cho đến việc chất hành lý, kết nối với điện thoại… Có thể nói, sự lựa chọn của KBB cho dù có thể không đúng hết với mọi gia đình Mỹ, nhưng cũng rất đáng tin cậy để các gia đình tham khảo trước khi mua xe. Cũng cần lưu ý rằng, lựa chọn của KBB là theo tiêu chuẩn chung của người Mỹ, chứ không phải chỉ của khách hàng người Việt.

Sau đây là tóm tắt về 6 chiếc xe sedan lọt vào danh sách lựa chọn “xe gia đình” của KBB.

1- 2016 Honda Civic: Cái đáng nói nhất của Civic đó là một chiếc xe nhỏ dành cho gia đình có giá cả rất phải chăng. Giá căn bản khởi điểm chỉ dưới $20,000. Tuy nhiên, những đặc điểm, tính năng mà Civic có được thật là đáng khen ngợi so với số tiền bỏ ra này. Nói là nhỏ, nhưng không gian chỗ ngồi cũng đủ thoái mái. Trang bị cho xe khá phong phú: Camera lùi xe, bluetooth, cruise control, điều hòa khí hậu tự động… Chất lượng, độ tin cậy, và giá trị bán lại luôn là những ưu điểm của Civic.

Theo KBB, tiêu chuẩn đầu tiên cho một “chiếc xe gia đình” tốt, đó là nó phải là một chiếc xe tốt! Mà chiếc Civic 2016 hoàn toàn mới có đủ điều kiện cho tiêu chuẩn này. Từ dáng vẻ bên ngoài, cho đến cách thiết kế nội thất bên trong. Cốp xe Civic có kích thước khoảng 15.1 inch khối, chứa hành lý của một gia đình khá thoải mái. Chiếc Civic EX-T có dung tích động cơ là 1.5 lit, công suất 174 mã lực, có mức độ tiêu hao xăng chỉ vào khoảng 31 mpg city/42 mpg highway.

Về các tính năng an toàn, Honda đề nghị trả nên thêm $1,000 để có “Honda Sensing,” một bộ những trang bị an toàn cho các chiếc Civic, mà hầu như những chiếc xe thuộc loại compact khác không có: Adative cruise control (tự động giữ khoảng cách với xe trước), hỗ trợ giữ lane (lane-departure warning), và cảnh báo đụng xe phía trước. Đây là một sự lựa chọn rất “đáng đồng tiền bát gạo” của Civic 2016.

2- 2016 Chevrolet Malibu: chiếc xe Hoa Kỳ này nhìn kiểu dáng đẹp từ trong ra ngoài. Nhưng nó được KBB đưa vào danh sách “xe dành cho gia đình” không chỉ vì kiểu dáng. Tính tiết kiệm nhiên liệu và sự an toàn mới là điểm đáng nói của 2016 Chevrolet Malibu. Có 2 loại động cơ để lựa chọn, mà mức độ tiêu thụ nhiên liệu là 37 mpg, tốt nhất trong chủng loại midsize sedan. Xe Mỹ mà tiết kiệm như vậy thì quả là đáng khen ngợi!

Những tính năng an toàn của 2016 Mailbu có thể kể: 10 airbag tiêu chuẩn, camera lùi xe, cảnh báo xe vượt từ phía sau, cảnh báo đụng xe phía trước, cảnh báo có người đi bộ và hỗ trợ đậu xe tự động. Trong trường hợp nhà có tài xế mới còn ở tuổi teen, Malibu vượt hẳn các đối thủ cạnh tranh với bộ tính năng kỹ thuật dành cho “lái xe tuổi teen,” khuyến khích anh tài xế trẻ lái xe an toàn: âm thanh báo động cho đến khi mọi người trên xe đều cài dây an toàn, cha mẹ có thể theo dõi chiếc xe do con mình đang lái, và hệ thống cảnh giác tài xế phải nghe và quan sát khi xe vượt một tốc độ nào đó đã cài đặt.

Các chuyên gia KBB còn hết sức khen ngợi Malibu vì không gian ngồi của băng ghế sau thoải mái, nội thất yên lặng, dễ kết nối với điện thoại: Mylink với Android Auto và Apple CarPlay, hệ thống charge phone không dây, 4G LTE với Wi-Fi hotspot, nhiều ổ cắm USB… Tiện nghi vẫn là ưu thế của xe Hoa Kỳ mà lại!

3- 2016 Hyundai Sonata: Đây là một bước tiến đáng khen ngợi của ngành công nghiệp xe hơi Nam Hàn. Dù chỉ mới bắt đầu thâm nhập thị trường, nhưng hãng Hyundai đã liên tục có những cải tiến dành cho chiếc Sonata, và kết quả là ngày nay 2016 Huyndai Sonata trở thành một trong những chiếc xe midsize sedan dành cho gia đình đáng quan tâm và giá cả phải chăng nhất.

2016 Hyundai Sonata là một chiếc xe có chi phí vận hành thấp. Giá mua khởi điểm vào khoảng $22,500, chiếc Sonata được trang bị với nhiều tính năng hấp dẫn: Bluetooth, đèn bật tự động, mà hình touchscreen 7-inch kết nối với Apple Carplay và Android Auto. Máy 2 lít 4 xylanh có mức tiêu thụ nhiên liệu lên tới 38 mpg trên freeway. Đặc biệt là Hyundai bảo hành tới 10 năm hoặc 100,000 miles cho động cơ và hộp số.

Về an toàn, Sonata có 7 airbag bao gồm airbag ở đầu gối tài xế, camera lùi xe, hệ thống cảnh báo đụng xe phía trước, hệ thống theo dõi xe bị trộm… Sonata còn có thêm một số tính năng phù hợp cho gia đình như: Ghi nhớ vị trí ghế của người lái, mở cốp xe không dùng tay, sưởi ghế sau…

4- 2016 Kia Optima: Thêm một chiếc xe Đại Hàn nữa lọt vào bảng vàng dành cho xe gia đình! Kia Optima còn dành nhiều giải thưởng khác nữa của KBB cũng trong năm nay. Trong tiêu chuẩn xe dành cho gia đình, 2016 Optima cũng có tính tiết kiệm nhiên liệu và an toàn cao. Động cơ 4 xy lanh có thể đạt mức tiêu thụ nhiên liệu 39 mpg trên freeway mà vẫn không hề mất khả năng “qua mặt cái vèo” các xe khác. Optima cũng có 7 túi airbag bao gồm airbag ở đầu gối tài xế, camera lùi xe, hệ thống khởi động xe ở vị trí dốc…

Optima còn được chuyên gia KBB khen ngợi là vì dù được sắp vào loại xe midsize, nhưng kích thước của Optima lại vươn tới loại full-size, cho nên chỗ ngồi rất thoải mái. Cốp xe có thể tích tới 16 inch khối, tha hồ mà đựng hành lý.

5- 2016 Honda Accord: Chiếc xe Nhật này đã quá quen thuộc trong danh sách các chiếc xe được ưa chuộng ở Mỹ bởi độ tin cậy, an toàn, giá trị bán lại cao, tính tiết kiệm nhiên liệu… Accord 2016 còn được ghi nhận thêm một số đặc điểm nữa như kiểu dáng ngày càng “bắt mắt” hơn, và nội thất ngày càng tiện nghi hơn.

6- 2016 Chevrolet Impala: Thật là ngạc nhiên khi chiếc xe Hoa Kỳ bề thế này lại lọt vào danh sách “xe gia đình” của KBB! Dĩ nhiên là Impala vẫn giữ nguyên ưu thế không gian tiện nghi cho một gia đình “Mỹ bự con.” Thêm vào đó, 2016 Impala còn có những cải tiến đáng kể: Động cơ được truyền động cho bánh trước, có thêm động cơ 4 máy và 6 máy có tính tiết kiệm nhiên liệu cho khách hàng lựa chọn.

Mỹ quan ngại việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông

Võ Long Triều

Phó Đô Đốc Joseph Aucoin, tư lệnh đệ thất hạm đội, tuyên bố tại Philippines ngày 7 Tháng Ba rằng: “Trung Quốc cần phải minh bạch rõ ràng ý đồ quân sự hóa Biển Đông. Và ông kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt các hoạt động cãi tạo đất đai nhằm thay đổi nguyên trạng các khu vực có tranh chấp, làm cho tình hình an ninh ngày thêm căng thẳng.”

Trước đây, ngày 25 Tháng Hai, Đô Đốc Harry Harris, tư lệnh quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương khẳng định với phóng viên trực thuộc Bộ Quốc Phòng: “Trung Quốc đang xây dựng đường bay, lấp đặt các trạm radar và hệ thống tên lửa với mục đích quân sự hóa Biển Đông để từng bước kiểm soát khu vực này.” Đồng thời Trung Quốc có khả năng lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên toàn bộ Biển Đông, để dùng sức mạnh quân sự đe dọa tàu và máy bay đi vào khu vực. Những sự kiện trên chứng tỏ quyết tâm của Trung Quốc chiếm trọn vùng 9 đoạn trên Biển Đông còn gọi là “lưỡi bò.”

Sóng gió Biển Đông bắt nguồn từ khi Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974, thuộc lãnh hải của Việt Nam Cộng Hòa, vi phạm trắng trợn công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, trước mắt đệ thất hạm đội Hoa Kỳ hiện diện trong khu vực. Dư luận cho rằng có sự đồng tình của Mỹ, hay ít nhất Mỹ đã làm ngơ trước hành động xâm lăng của Bắc Kinh. Thử nghĩ một quốc gia nào khác vi phạm luật quốc tế, xâm lăng một láng giềng như Iraq đã từng xâm lăng Kuwait năm 1990 thì lập tức xảy ra chiến tranh vùng vịnh nhu quá khứ đã chứng minh. Sự làm ngơ của Mỹ và thế giới cho phép Trung Quốc tiếp tục lộng hành. Nếu Mỹ và Tây phương có phản ứng mạnh mẽ vào lúc đó có lẽ tình hình Biển Đông sẽ không bất ổn như ngày nay. Tiếp đó Trung quốc lại chiếm thêm đảo Gạc Ma của Việt Nam ngày 16 Tháng Ba, 1988 thuộc quần đảo Trường Sa. Tham vọng của Trung Quốc không ngừng ở đó, họ đơn phương tuyên bố “chủ quyền không thể tranh cãi” trên đường biển 9 đoạn bao gồm 80% diện tích Biển Đông. Vào Tháng Sáu, 2012 Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough của Philippines. Rồi từng bước lập huyện Tam Sa, cấm đánh bắt cá trong vùng, đặt giàn khoan HD 981 trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Cứ mỗi lần Bắc Kinh lấn bước, các nước láng giềng phản đối, Mỹ vẫn tuyên bố không đứng về bên nào và yêu cầu các bên liên hệ giải quyết bằng đường lối ngoại giao để duy trì an ninh hòa bình trong khu vực. Bản hát thuộc lòng của Mỹ cho phép Trung Quốc hiểu rằng Hoa Kỳ làm ngơ mặc dù Tổng Thống Obama tuyên bố chính sách ngoại giao Hoa Kỳ “xoay trục” về Á Châu. Nhưng đó chỉ là lời tuyên bố để trấn an các nước Á Châu và để giữ thể diện, nhưng trong thời gian dài sau đó Mỹ bị chi phối bởi tình hình Trung Đông và Âu Châu với Ukraine.

Cách đánh võ mồm giữa Mỹ và Trung Quốc không ngăn cản được sự lấn nước ngày càng sâu, càng mạnh của Bắc Kinh với mưu đồ bành trướng và bảo vệ cái gọi là “chủ quyền không thể tranh cãi” của họ mà trên thực tế các lãnh hải đó thuộc chủ quyền của Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Indonesia.

Phó tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc tuyên bố một cách vô căn cứ và xằn bậy tại Sangri-La: “Đường lưỡi bò có từ 2,000 năm theo lịch sử Trung Quốc, do đó nó có trước 1982 nên công ước Liên Hiệp Quốc không thể áp dụng cho trường hợp này.” Lời tuyên bố theo kiểu “vừa ăn cướp vừa la làng.” 

Mặc dù Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ có đưa ra một bản phân tích số 143 ngày 5 Tháng Hai, 2014 nêu rõ đường 9 đoạn của Hoa Lục có nhiều vấn đề không hợp lệ theo công pháp quốc tế nên không có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên Mỹ luôn luôn tuyên bố đứng ngoài, không thiên về bên nào trong việc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Điều đó cho phép Bắc Kinh hiểu rằng họ có thể múa gậy vườn hoan nên ngày càng lộng hành. Từng bước Bắc Kinh thực hiện kế hoạch “mềm nắn rắn buôn,” chờ thời gian, để lần hồi củng cố chủ quyền trên đường 9 đoạn.

Cho đến khi Mỹ và đồng minh nhận thấy Trung Quốc bồi đắp các đảo nhân tạo, xây dựng đường bay, đặt cơ sở quân sự, thì đã quá muộn để có thể ngăn chận mưu đồ quân sự hóa của Trung Quốc trên các đảo mà họ đã chiếm giữ và các đảo nhân tạo để kiểm soát toàn bộ biển Đông. Người ta còn nhớ Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định trong chuyến công du Hoa Kỳ năm 2015 rằng Bắc Kinh không có ý đồ quân sự hóa các hòn đảo ở Biển Đông. Đô Đốc Trung Quốc Ngô Thắng Lợi cũng cho biết hồi Tháng Giêng, 2015, “Trung Quốc không có kế hoạch quân sự hóa Biển Đông.” Những lời tuyên bố giả dối và hành động trái ngược là thông lệ của thế giới Cộng Sản.

Trong khi đó tờ báo chính thức của nhà nước Trung Quốc ngày 15 Tháng Hai, 2015 cảnh cáo Washington “nên nhớ Trung Quốc sẽ không bao giờ làm ngơ trước bất kỳ mưu toan nào thách thức chủ quyền không thể tranh cãi của mình, và việc đánh giá thấp quyết tâm của Trung Quốc bảo vệ những lợi ích cốt lõi, sẽ là một sai lầm chết người.” Lời hù dọa trên đây có mục đích chứng minh Trung Quốc đủ mạnh, đủ điều kiện để đối đầu với Mỹ và đồng minh. Đồng thời Bắc Kinh quyết tâm bảo vệ chủ quyền và tìm thế thượng phong trong vụ tranh chấp ở Biển Đông.

Trận giặc mồm trở nên gay gắc hơn:

Ngày 25 Tháng Hai, Bộ Trưởng Quốc Phòng Ash Carter nhấn mạnh, Trung Quốc bồi đấp đảo nhân tạo và đưa thiết bị quân sự ra các hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông khiến Mỹ và các đồng minh như Nhật, Philippines, Ấn Độ, Việt Nam gia tăng hợp tác với Hoa Kỳ.

Ngày 26 Tháng Hai, Mỹ công khai tố cáo Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông. Ngược lại Trung Quốc cáo buộc Mỹ và đồng minh đang làm leo thang căng thẳng khu vực. Tại Canberra, chính phủ Úc tuyên bố lo ngại ngày càng tăng đối với những hoạt động quân sự của Trung Quốc.

Trên thực tế chủ trương và hành động của Trung Quốc chứng tỏ quyết tâm của họ chiếm trọn tài nguyên thiên nhiên của Biển Đông, nhờ sự lơ là của Mỹ và các đồng minh trong bao nhiêu năm qua đã giúp Bắc Kinh có thời gian cũng cố vị thế quân sự chính trị mà ASEAN và Tây phương khó lòng làm cho đảo ngược. Vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông như tôi đã từng viết, giống như sự tranh chấp chủ quyền các đảo Sakalines giữa Nhật và Nga, chỉ có thể hy vọng giải quyết được khi nào cán cân quân sự và kinh tế nghiên hẳn về phía Nhật mà thôi. Điều đó không có hy vọng đối với các nước Á Châu láng giềng của Trung Quốc khổng lồ. Trừ khi đế quốc này tan rã từng mảnh như Liên Sô ngày trước.

Đô Đốc Harris Tư lệnh Thái Bình Dương lên tiếng báo động về những kịch bản có thể xảy ra trên Biển Đông nếu như Hoa Kỳ không phản ứng mạnh mẽ! Phải hiểu như thế nào về những kịch bản mà Đô Đốc Harris hàm ý nói đến? Tàu chiến của Mỹ cũng đã từng đi vào vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo của Trung Quốc, phi cơ Mỹ cũng đã từng bay trên vùng Trung Quốc tuyên bố nhận dạng phòng không. Vấn đề còn lại phải chăng là Mỹ cùng với các đồng minh phối hợp tuần tra thường xuyên một cách hùng hậu, để vừa thách thức vừa kềm chế Trung Quốc phải tự chế không làm thay đổi nguyên trạng đối với các đảo trên Biển Đông. Điều đó có thể xảy ra va chạm quân sự, làm bùng nổ chiến tranh hay không? Đó là câu hỏi, và đó cũng là một phương pháp giải quyết sự tranh chấp do chủ trương bành trướng của Bắc Kinh.

Tàu kéo tông sà lan trên sông Hudson, 1 chết, 2 mất tích

TARRYTOWN, New York (NV) – Gia đình và thân nhân các nạn nhân vẫn tiếp tục bám viu vào niềm hy vọng mong manh khi toán cấp cứu tiếp tục cuộc tìm kiếm hai người còn mất tích sau vụ một chiếc tàu kéo tông phải một sà lan đậu bên dưới cây cầu Tappan Zee Bridge đang xây cất dở dang ở Tarrytown, New York, vào sáng hôm Thứ Bảy, nguồn tin đài CBS New York cho biết.

Một chiếc thuyền của cảnh sát New York tuần tra tại khu vực xảy ra tai nạn trên sông Hudson. (Hình: AP Photo/Seth Wenig)

Lúc 10 giờ sáng hôm Chủ Nhật, công cuộc tìm kiếm hai người mất tích được tiếp tục, mặc dù ai cũng nghĩ rằng họ đã chết sau tai nạn.

Chiếc tàu kéo, mang tên “Specialist,” hiện đang nằm sâu 40 bộ dưới đáy sông Hudson River. Chiếc tàu dài 84 bộ này, đang kéo theo một cần cẩu, đã đâm sầm vào chiếc sà lan đậu sẵn và mau lẹ chìm xuống đáy sông bên dưới dòng nước chảy xiết. Một số dầu trên chiếc tàu kéo đã bị rò rỉ sau tai nạn.

Một thành viên khác trong thủy thủ đoàn, ông Paul Amon, 62 tuổi, cư dân Bayville ở New Jersey, đã thiệt mạng trong vụ đụng tàu, và thi hài của nạn nhân đã được thu hồi. Không có ai bị thương trong số 21 người còn lại trên chiếc tàu kéo.

Cơ Quan Duyên Phòng Mỹ cùng các thợ lặn chuyên nghiệp đã làm việc cho tới nửa đêm vào hôm Thứ Bảy để tìm kiếm hai người còn bị mất tích, nhưng đã phải đình hoãn công cuộc tìm kiếm vì trời tối trong khi nước sông thì lạnh tới 40 độ F.

Nạn nhân Amon có hai người con và là một cựu chiến binh Hải Quân Hoa Kỳ,

Thống Đốc Andrew Cuomo cho hay, vào lúc xảy ra tai nạn, chiếc sà lan có thắp đèn sáng cho tới bình minh. Ông cũng nói rằng may mà không có thêm nhiều người lâm nạn, bởi vì vào lúc đó có 13 công nhân xây dựng đang ở trên trên chiếc sà lan.

Cũng tại khúc sông này, hồi năm 2013, đã xảy ra một vụ đụng tàu làm hai người thiệt mạng, một người là cô dâu sắp cưới và người kia là người phụ rể tương lai. Gia đình các nạn nhân nói trên từng đâm đơn kiện Weschester County vì lý do chiếc sà lan đậu tại chỗ xảy ra tai nạn đã không thắp đèn đủ sáng trong đêm, khiến chiếc tàu nhỏ chở các nạn nhân không thấy đường mà kịp thời tránh né cuộc va chạm. (V.P.)

Tin mới cập nhật