Tìm hiểu về tín mục sinh thời

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở địa chỉ: 17151 Newhope Street, Suite 113, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080, website: www.lylylaw.com.

Luật Sư LyLy Nguyễn

Tín mục sinh thời là một phương cách chính để tránh sự can thiệp của tòa án tiểu bang qua thủ tục thanh toán di sản bất kể có di chúc hay không có di chúc. (Hình minh họa: Nisha Gill/Pixabay)

Một phương cách dự trù tài sản thông dụng thời nay tại Hoa Kỳ rất được ưa chuộng là lập “tín mục sinh thời” (a living trust). Loại này – có nghĩa giản dị như tên đặt –  là một thủ tục pháp lý cho một người được quyền chuyển tất cả gia sản để ủy thác quản trị thay cho mình khi còn sống.

Phần lớn các “tín mục sinh thời loại hủy bỏ được” (revocable living trust) có một đặc tính rất mềm dẻo là chính chủ nhân hoặc ủy thác người thân tín quán xuyến tài sản đem phúc lợi cho mình và gia đình. Nhiều người tự chỉ định mình làm tín viên (trustee) và điều hành tín mục như bình thường bởi vì họ vẫn có quyền mua, bán hay cho đi bất cứ phần tài sản nào giống hệt trước khi đem vào tín mục. Khác biệt duy nhất  chỉ ở danh xưng mới là “tín viên” thay vì trước đó là “chủ nhân tài sản.” Tuy tín mục sinh thời có lợi điểm giản dị, hữu dụng và tương đối đỡ nhiều tốn phí hơn các cách dự trù tài sản khác nhưng không hẳn thích hợp rộng rãi khiến ai cũng dùng được. Quyết định dùng tín mục sinh thời có hiệu quả hay không tùy thuộc vào các yếu tố tài sản có cỡ lớn nhỏ, loại tài sản gồm có những gì và dùng kế hoạch nào sẽ đem lợi ích nhất cho chủ nhân và gia đình người ấy.

Tín mục sinh thời là một phương cách chính để tránh sự can thiệp của tòa án tiểu bang qua thủ tục thanh toán di sản (probate) bất kể có di chúc hay không có di chúc. Thủ tục này do tòa thi hành với mục đích xác định kế thừa và phân phối tài sản của người chết để lại. Dĩ nhiên tài sản trong tín mục do tín viên đứng tên nắm giữ do đó khi người chủ tài sản chết đi thì khỏi phải qua thủ tục thanh toán di sản. Ngoài tín mục còn vài cách khác để tránh thanh toán di sản gồm có “liên chủ quyền với quyền kế thừa sống sót” (joint tenancy with right of survivorship), chỉ định người thụ hưởng (beneficiary) cho bảo hiểm nhân thọ hay tiền hưu trí, hoặc tặng tài sản cho người khác lúc còn sống. Do đó trước khi quyết định dùng tín mục hay phương pháp thay thế nào khác cần phải tham khảo với luật sư chuyên môn để biết chắc kết quả thi hành phù hợp với ý định của mình.

Thủ tục thiết lập tín mục khác nhau tùy từng tiểu bang, nói chung “người cấp” (grantor) tức là chủ tài sản lập văn kiện tuyên cáo hợp đồng tín mục (truth agreement) để ủy thác quản trị tài sản với mục đích tạo phúc lợi cho chính mình và gia đình hay cho bất cứ người thụ hưởng nào được chỉ định. Có tín mục liệt kê thẳng những tài sản chính được đưa vào đó như nhà đất hay trương mục đầu tư, còn một số khác kèm theo một bản phụ lục (a schedule) có ghi chính xác những món tài sản được tuần tự đem vào tín mục, hoặc giản dị hơn chuyển tất cả tài sản cho tín viên chiếu theo hợp đồng tín mục. Bất cứ trường hợp nào người cấp đều có quyền thêm vào hay bớt đi tài sản theo ý muốn, chỉ cần thay đổi tên trên tất cả mọi giấy tờ xác nhận chủ quyền như văn tự nhà đất, trương mục ngân hàng,… sang tên của tín viên (thí dụ như “Nguyễn văn X., Trustee of The Nguyễn văn X., Trust”). Nếu chỉ định chính mình là tín viên thì nhớ khi ký tên phải viết là “Nguyễn văn X., Trustee” thay vì chỉ viết tên của mình. Khi chuyển vào tín mục thì tín viên trở thành chủ nhân tài sản đó nên  phải sang tên trên mọi văn kiện liên hệ. Tuy nhiên người cấp vẫn được quyền sử dụng những tài sản đã chuyển vào tín mục và vẫn phải đóng thuế như trước. Tín mục sinh thời có đặc điểm duy trì lâu dài sau khi người cấp qua đời, thí dụ lập tín mục cho đứa cháu còn thơ ấu theo đó ấn định cung cấp tiền nuôi dưỡng tới khi đứa trẻ này trưởng thành hoàn toàn.

Người cấp vẫn giữ quyền điều hành tài sản trong “tín mục sinh thời loại hủy bỏ được” cho dù chính mình có là tín viên hay không bởi vì đương sự có quyền thay đổi các điều khoản bất cứ lúc nào hay chỉ định tín viên khác hoặc thêm bớt tài sản trong tín mục. Khi người cấp qua đời thì tín viên kế nhiệm sẽ chiếu theo các điều khoản trong tín mục mà phân phối tài sản. Thông thường tín viên kế thừa là vợ hoặc chồng hay là con cái của người cấp nhưng cũng có thể mướn ngân hàng hay công ty tín mục (trust company) làm tín viên.

Có rất nhiều cách phân phối tài sản trong tín mục sinh thời. Tùy theo chỉ thị của người cấp ghi trong văn bản tín mục, tín viên có thể tiếp tục quản trị tài sản được ủy thác cho phúc lợi người khác, phân phối tài sản cho người được chọn, hay phối hợp cả hai cách đó. Nếu người thụ hưởng bị chết trước người cấp thì hậu quả ra sao tùy theo điều khoản ấn định trong tín mục nếu có, hoặc theo luật tiểu bang thí dụ như phần tài sản ấy được trả lại nhập vào tín mục hoặc tiếp tục chuyển cho thừa kế của người chết. Để tránh nhầm lẫn, trong tín mục phải chỉ định người thụ hưởng thay thế (contingent beneficiaries), nếu xẩy ra trường hợp người thụ hưởng chính chết trước. Trừ phi có quan tâm về vấn đề thuế vì tài sản lớn hơn mức miễn trừ, hoặc có nhiều món phải đóng thuế nặng, người cấp bao giờ cũng nên dành quyền thay đổi hoặc tu chính tín mục khi muốn, bằng cách nhờ luật sư thảo ra “tín mục hủy bỏ được” để có thể đổi bất cứ điều khoản nào, hoặc thay tín viên, hay phế bỏ toàn diện.

Lợi điểm chính yếu của tín mục như đã đề cập ở trên là tránh được thủ tục thanh toán di sản của tòa án tiểu bang. Ngoài ra tín mục sinh thời còn là phương cách để săn sóc cho chủ nhân tài sản khi không may bị mất năng lực thể chất hay tâm thần. Thông thường chỉ cần lập ra tín mục sinh thời, chuyển đầy đủ tiền bạc vào đó, ủy thác một tín viên đáng tin cậy (thường là con trai lớn) để quản trị tín mục đó khi bị lâm bệnh. Làm như vậy sẽ tránh được trì trệ và tốn kém vì thủ tục bắt buộc giám hộ do tòa án chỉ định (court-ordered guardianship). Đồng thời ngay lúc đó tín viên này sẽ đảm nhiệm tiếp tục ngay những nghĩa vụ chu cấp các thân nhân khác trong gia đình. Dĩ nhiên nếu không bị mất năng lực thì tín mục sinh thời cũng vẫn đắc dụng, vì nếu chỉ định tín viên thì người này sẽ giúp quán xuyến thay cho chủ nhân, thí dụ một người có một khu chung cư cho thuê thì tín viên điều hành cơ sở ấy thâu tiền thuê hàng tháng nộp cho chủ nhân sau khi trừ tiền công đã thỏa thuận.

Lợi điểm khác của tín mục là bảo vệ đời tư của chủ nhân tốt hơn di chúc vì luật không bắt buộc đăng ký tín mục vào công báo. Muốn được hoàn toàn kín đáo thì không nên chuyển vào tín mục những tài sản kê trong di chúc (pourover provision). Theo luật của vài tiểu bang có vài loại tài sản phải đăng ký thì cần lập tín mục chỉ định (nominee trust) để giải trừ các điều kiện này, nên cần tham khảo luật sư cho rõ có bị bắt buộc hay không. Đối với phần nhiều tài sản đơn giản các luật sư thường không gặp khó khăn nào trong việc lập một tín mục đáp ứng đúng mọi ước muốn của thân chủ, không như  các hình thức trang trọng khi thi hành hay thay đổi di chúc. Tuy nhiên cũng vẫn phải hội vài điều kiện căn bản là người lập tín mục có tâm trí bình thường; các văn tự liên quan đến chủ quyền bất động sản phải có nhân chứng và công chứng viên thị nhận chữ ký.

Dùng tín mục sinh thời trong việc phân phối tài sản sẽ dễ dàng và nhanh chóng và còn có hiệu lực lâu dài sau khi chết như thí dụ trường hợp lập tín mục chu cấp cho cháu nhỏ đã nêu ở trên. Ngoài ra tín mục còn tiện dụng để quản trị những tài sản ở xa thí dụ như nhà đất ở ngoài tiểu bang tránh được thủ tục thanh toán tài sản phụ thuộc (ancillary probate procedure) theo luật tiểu bang.

Tín mục cũng có vài điểm bất lợi, chẳng hạn vấn đề giấy tờ nhiều món thông thường không được xác định chủ quyền rõ ràng, thí dụ như nữ trang, nên nhiều luật sư phải thảo riêng chứng thư tặng phẩm (deed of gift) khi liệt kê nữ trang vào tín mục. Hơn nữa tín mục cũng sinh ra nhiều loại thủ tục hành chánh vặt vãnh cần phải theo dõi cập nhật thường xuyên. Ngoài ra trong một vài trường hợp tín mục có thể làm trở ngại một số phúc lợi được hưởng theo luật, thí dụ ở một vài tiểu bang chuyển bất động sản vào tín mục có thể làm mất đi khoản miễn trừ nhà ở (homestead exemption), nhà ở sẽ bị đánh giá cao hơn để đóng thêm thuế. Do đó cần phải tham khảo với luật sư để phòng ngừa các trở ngại trên. Mặt khác tuy tín mục không phải đem ra tòa sẽ được lợi về mặt kín đáo riêng tư, nhưng ngược lại nếu có tranh chấp thì tòa án không can thiệp mạnh mẽ được như theo di chúc. [hp]

Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quý độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quý độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quý vị.

Chính quyền Trump chặn $1.3 tỷ trợ cấp Medicaid cho California

WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump sẽ chặn $1.3 tỷ trợ cấp bảo hiểm y tế Medicaid cho California, đồng thời cảnh cáo sẽ chặn tiền trợ cấp tất cả tiểu bang nếu họ không quyết liệt truy tố nạn gian lận trong chương trình Medicaid, Phó Tổng Thống JD Vance loan báo hôm Thứ Tư, 13 Tháng Năm, theo NBC News.

Ông Vance cho hay chính quyền Tổng Thống Trump nhắm vào California vì tiểu bang này không coi trọng nạn gian lận.

Phó Tổng Thống JD Vance tại buổi họp báo ở Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Tư, 13 Tháng Năm. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

“Có nhiều cư dân California đóng thuế và nhiều người Mỹ đóng thuế đang bị gian lận vì California không coi trọng chương trình của tiểu bang này, nhưng cũng có nhiều người được bác sĩ kê toa trong khi họ thậm chí không cần. Họ được người ta đưa thuốc vào cơ thể trong khi họ không cần vì bọn gian lận thực sự khuyến khích kê toa gian lận và cho thuốc gian lận,” ông Vance cho biết trong buổi họp báo tại Tòa Bạch Ốc.

Ông Vance cảnh cáo rằng chính quyền Tổng Thống Trump cũng sẽ thông báo với tất cả 50 tiểu bang rằng chính quyền có thể ngưng trợ cấp cho Đơn Vị Chống Gian Lận Medicaid “nếu họ không quyết liệt truy tố nạn gian lận Medicaid.” Đơn vị này có mặt ở mỗi tiểu bang và có nhiệm vụ điều tra và truy tố nạn gian lận Medicaid.

“Chúng tôi sẽ ngưng trợ cấp những đơn vị này” nếu họ không làm tròn bổn phận, ông Vance tuyên bố.

Ông còn cảnh cáo, “Và nếu tiếp tục thấy có vấn đề, chúng tôi cũng có thể cắt những nguồn trợ cấp khác trong chương trình Medicaid ở tiểu bang của họ.”

Mặc dù thời gian qua, Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) liên tục chỉ trích California về việc giám sát nạn gian lận, nhưng đây là lần đầu tiên CMS chặn tiền trợ cấp cho tiểu bang này, theo Politico. Hồi Tháng Hai, CMS chặn hơn $300 triệu trợ cấp Medicaid cho Minnesota vì nghi ngờ gian lận.

Medicaid là chương trình hợp tác giữa liên bang với tiểu bang. California đã chi trả phần mình cho bác sĩ và bệnh viện phục vụ bệnh nhân nghèo trong chương trình này.

Theo lời ông Vance, CMS sẽ không chi trả phần của liên bang trừ khi California chứng minh được với CMS những bệnh nhân trong chương trình này thực sự hội đủ điều kiện được trợ cấp. Chính quyền tiểu bang California chưa lên tiếng về quyết định của CMS.

Cũng trong buổi họp báo tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Tư, ông Mehmet Oz, giám đốc CMS, cho biết $1.3 tỷ là số tiền trợ cấp bị chặn nhiều nhất của CMS từ trước tới nay, nhưng chỉ là phần nhỏ trong tổng số tiền liên bang trợ cấp cho Medicaid ở California. Trong năm tài chính 2024, CMS trợ cấp California hơn $92 tỷ, theo dữ liệu mới nhất. (Th.Long) [kn]

Trump được đón trọng thị ở Bắc Kinh vì đang ‘giúp’ Trung Quốc qua mặt Mỹ

play-rounded-fill

Trump được đón trọng thị ở Bắc Kinh vì đang ‘giúp’ Trung Quốc qua mặt Mỹ

Nhiều người thắc mắc vì sao Trung Quốc lại đón tiếp Tổng Thống Donald Trump nồng nhiệt tại Bắc Kinh, có lẽ vì ông đang làm cho nước Mỹ “bớt” vĩ đại trở lại (MALGA – Make America Less Great Again).

Ngôi sao NBA, Brandon Clarke và cái chết đầy nghi vấn ở tuổi 29

LOS ANGELES, California (NV) – Cả NBA bàng hoàng về cái chết của ngôi sao 29 tuổi, Brandon Clarke, cầu thủ mà hồi cuối Tháng Tư còn “nổi bật” với những thông tin bị bắt vì liên quan đến ma túy và lái xe quá tốc độ, theo Basket News ngày 13 Tháng Năm.

Brandon Clarke được phát hiện chết tại một căn nhà ở khu San Fernando Valley, Los Angeles hôm 11 Tháng Năm.

Brandon Clarke nổi bật với lối chơi giàu năng lượng và những pha úp rổ ngẫu hứng. (Hình: Sean M. Haffey/Getty Images)

Điều khiến người hâm mộ và dư luận chú ý là những nghi vấn về khả năng Clarke qua đời do sốc thuốc. Thông tin từ các báo địa phương cho biết cảnh sát đã phát hiện những dụng cụ liên quan đến ma túy tại hiện trường.

Clarke sinh năm 1996 tại Vancouver. Sinh tại Canada nhưng Clarke trưởng thành ở Arizona, trong màu áo trường Đại Học Gonzaga, Clarke thi đấu nổi bật, được chọn ở vị trí thứ 21 NBA Draft 2019 và nhanh chóng gây ấn tượng mạnh tại Memphis.

Sự hiện diện của Clarke luôn tạo ấn tượng nhờ lối chơi giàu năng lượng, khả năng phòng ngự và những pha úp rổ ngẫu hứng.

Ngay mùa Rookie Draft, Clarke lọt vào đội hình NBA All-Rookie First Team và từng được xem là mảnh ghép quan trọng trong thế hệ trẻ đầy triển vọng của câu lạc bộ Memphis Grizzlies bên cạnh Ja Morant và Jaren Jackson Jr.

Tuy nhiên tài năng trẻ đang lên và đầy tiềm năng của Memphis Grizzlies bị đứt gân Achilles vào mùa giải năm 2023 khiến phải trải qua những ca phẫu thuật và dưỡng thương, hồi phục trong thời gian dài dẫn đến không giữ được phong độ.

Mùa giải gần nhất, Clarke chỉ chơi vỏn vẹn hai trận cho Memphis Grizzlies.

Sự nghiệp dang dở và những dấu hiệu bất ổn phía sau ánh đèn NBA, bị bắt vì sử dụng ma túy và lái xe quá tốc độ, rồi bất ngờ nhất là bi kịch từ cái chết trẻ đang trong vòng nghi vấn khiến tại NBA đã đặt ra câu hỏi: Áp lực trong thể thao đỉnh cao thực sự lớn đến mức nào?

Theo hồ sơ cảnh sát tiểu bang Arkansas, cầu thủ người Canada từng bị bắt sau một vụ rượt đuổi tốc độ cao với lực lượng tuần tra. Anh bị cáo buộc sở hữu và vận chuyển chất cấm, chạy quá tốc độ, bỏ chạy trước sự can thiệp của cảnh sát và vi phạm giao thông. Và khi vụ án vẫn đang trong quá trình xử lý thì Clarke đột ngột qua đời.

Điều đáng nói là trong những năm thi đấu tại NBA, Clarke được xem là mẫu cầu thủ hiền lành, thân thiện và sống tích cực. Đồng đội mô tả về Clarke: “Anh ấy là người luôn xuất hiện đầu tiên khi ai đó cần giúp đỡ.”

Chính vì thế mà cú trượt dài của Clarke sau chấn thương rồi cái chết bất ngờ xảy ra sau khi bị bắt vì liên quan đến ma túy và vi phạm giao thông khiến giới bóng rổ sửng sốt liên tưởng đến những chấn thương kéo dài trong thể thao đỉnh cao thường kéo theo áp lực tâm lý rất lớn. Những áp lực mà nhiều vận động viên phải vật lộn với thuốc giảm đau, bị trầm cảm với cảm giác bị bỏ lại phía sau hoặc mất định hướng cuộc sống… (Anh Khoa) [kn]

Trung Quốc khoan vội ‘cám ơn Trump’

Trúc Phương/Người Việt

Sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự suy giảm ảnh hưởng của Mỹ là điều không ai không nhận ra. Báo chí Trung Quốc không ngần ngại gọi Mỹ là “đế quốc hoàng hôn.” Thực tế trên ngày càng được diễn dịch rằng sức mạnh Trung Quốc sẽ thay thế hoàn toàn Mỹ và cú hoán chuyển lịch sử này không thể đảo ngược. Tuy nhiên, bên cạnh “thực tế này” còn có không ít “thực tế khác,” cho thấy vấn đề không như một phép toán đơn giản khi bên này cộng thì bên kia trừ…

Tổng Thống Trump đặt chân đến phi trường Bắc Kinh tối 13 Tháng Năm trong chuyến công du Trung Quốc. (Hình minh họa: Brendan Smialowski/AFP via Getty Images)

Nước Mỹ càng bi quan thì Trung Quốc càng lạc quan

Trung Quốc ngày càng định vị họ là sức mạnh tất yếu thay thế Mỹ. Đó không chỉ là kết quả sự kiên trì tự lực của riêng họ mà cơ hội càng đến nhiều hơn, với đà phá hoại toàn diện của Trump. Tháng Giêng, 2026, một viện nghiên cứu theo khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa tại Bắc Kinh, khi đưa ra bản báo cáo về năm đầu tiên cầm quyền của Trump, đã dẫn ra rằng vấn đề thuế quan, sự tấn công đồng minh lẫn sự đập phá các thể chế lâu đời của Mỹ mà Trump thực hiện đang khiến nền dân chủ Mỹ đi đến suy sụp, cùng lúc, vô hình trung tăng mạnh vị thế cho Trung Quốc.

Có tựa “Cảm ơn Trump” (Nguyên văn: “Cảm tạ Đặc Lãng Phổ: Đặc Lãng Phổ 2.0 chấp chính nhất chu niên chính sách đích Trung Quốc trí khố bình cổ), bản báo cáo nhận định Trump là “chất xúc tác đẩy nhanh sự mục ruỗng chính trị của nước Mỹ,” khiến Mỹ trượt dài về phía phân cực, dẫn đến sự tê liệt các thể chế, và thậm chí tạo ra “sự bất ổn theo kiểu Mỹ Latin.” Nhóm tác giả viết: “Tại bước ngoặt lịch sử này, điều chúng ta đang thấy là tiếng chuông chiều trầm buồn và đầy ám ảnh, báo hiệu sự tàn lụi một đế chế.”

Cảm giác “đang thắng” của Trung Quốc không là sự “tự sướng” riêng của họ. Thế giới cũng có nhận định tương tự. Cũng dịp “đệ nhất chu niên” (một năm cầm quyền đầu tiên) của Trump, cuộc khảo sát do Hội Đồng Quan Hệ Đối Ngoại Châu Âu (ECFR) thực hiện đầu năm 2026 đã kết luận rằng Trump đang “làm cho Trung Quốc vĩ đại trở lại.” Đây là cuộc khảo sát quy mô với sự tham gia của khoảng 26,000 người tại 21 quốc gia.

Với giới nghiên cứu lẫn những người thực hiện chính sách đối ngoại của Trung Quốc, điều họ quan tâm bây giờ là khai thác như thế nào cục diện này. Với họ, Trump chưa bao giờ thật sự là đối thủ nguy hiểm. “Sự khó đoán” của Trump chẳng khác gì thái độ dở dở ương ương của một đứa trẻ hay dỗi nhưng dễ chìu. So với Joe Biden, Trump “dễ chơi” hơn nhiều lần. Hàm hồ nhưng nông cạn, lỗ mãng nhưng “dễ dụ” – đó là những gì họ nghĩ về Trump.

Không phải tự nhiên mà Huang Jing (Hoàng Kinh), giáo sư Đại Học Nghiên Cứu Quốc Tế Thượng Hải, nói rằng “chỉ Trung Quốc mới có thể cứu Trump.” Họ Hoàng nhận xét, cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ càng đến gần thì Trump cần vài thắng lợi chính trị trong nước. Trong khi đó, Bắc Kinh luôn thủ sẵn hũ kẹo để chìu đứa trẻ thất thường, chẳng hạn việc tăng cường mua đậu nành, bắp và khí đốt tự nhiên của Mỹ. Đó là vài trong những chủ đề mà Trump bàn với Tập Cận Bình trong chuyến công du Bắc Kinh lần này. Có cùng nhận định, Wu Xinbo (Ngô Tâm Bá), chuyên gia nghiên cứu Mỹ tại Đại Học Phục Đán, cho rằng Trump muốn mang lại chiến thắng cho đảng Cộng Hòa mùa bầu cử giữa kỳ thì ông phải thỏa hiệp nhiều hơn với Bắc Kinh để gánh nặng kinh tế Mỹ giảm áp lực.

Khoan vội “cám ơn Trump”

Nhìn chung, giới phân tích chia thành hai phe – một bên rất bi quan khi nhìn về tương lai sức mạnh Mỹ và lo sợ trước ảnh hưởng rõ rệt của Trung Quốc; và một bên vẫn tin rằng Mỹ đủ sức đối đầu và Trung Quốc không thể soán ngôi vương của Mỹ, ít nhất trong tương lai gần. Bên nào cũng có lý lẽ thuyết phục. Phe bi quan ngày càng nhiều.

Để có cái nhìn cân bằng hơn, xin dẫn chứng bài bình luận đăng ngày 12 Tháng Năm trên Foreign Affairs – có thể được xem là ý kiến tiêu biểu đại diện cho phe lạc quan. Đó là bài viết của hai giáo sư Steven F. Jackson và David Shambaugh thuộc Đại Học George Washington (Shambaugh là chuyên gia nhất nhì nước Mỹ về Trung Quốc). Hai tác giả nhận định rằng bộ công cụ mà Trung Quốc dùng để cạnh tranh với Mỹ thật ra còn hạn chế, từ ngoại giao, quyền lực mềm, sức mạnh quân sự đến kinh tế.

Về ngoại giao, chưa bao giờ Trung Quốc tăng cường hoạt động sâu và rộng bằng lúc này. Họ có sứ quán và lãnh sự quán tại 182 quốc gia, cùng khoảng 5,000 nhà ngoại giao. Tổng các cuộc trao đổi song phương giữa giới chức cấp cao Trung Quốc với các đối tác thế giới vượt hơn cả Mỹ. Tuy nhiên, dù mức độ phủ sóng rộng khắp nhưng ảnh hưởng của họ vẫn chưa bằng Mỹ. Hai tác giả cho rằng Bắc Kinh chưa phải là yếu tố chi phối chương trình nghị sự ngoại giao quốc tế, và cũng không là cường quốc có ảnh hưởng nhất ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới.

Về sức mạnh mềm, dù đổ cả tỷ ($10-20 tỷ/năm) vào việc quảng bá hình ảnh quốc gia nhưng ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc vẫn chưa thể so với Mỹ. Theo các cuộc thăm dò của Pew, trong thập niên qua, thế giới vẫn nhìn Trung Quốc với cặp mắt hoài nghi (54% trên 24 quốc gia được khảo sát năm 2025). Về quân sự, Trung Quốc liên tục phô bày vũ khí hiện đại nhưng việc khoe “có súng mới” chưa bao giờ đồng nghĩa với thực lực chiến đấu.

Cụ thể, cho đến nay, quân đội Trung Quốc vẫn không thể triển khai và duy trì một lữ đoàn (4,500-5,000 quân) cách biên giới họ quá 1,500 dặm. Hải Quân Trung Quốc có nhiều tàu chiến nhất thế giới nhưng họ hiếm khi chạy ra khỏi khu vực Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Trong khi Mỹ có 51 đồng minh chính thức với các hiệp ước phòng thủ tập thể và khoảng 750 căn cứ trên khắp thế giới, Trung Quốc chỉ có một đồng minh theo hiệp ước (Bắc Triều Tiên) và chỉ duy trì một căn cứ duy nhất bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc (ở Djibouti).

Riêng về kinh tế, đây là lĩnh vực mạnh nhất không thể không thừa nhận. Họ có GDP đứng thứ nhì thế giới ($19.4 ngàn tỷ năm 2025), là đối tác thương mại hàng đầu của hơn 120 quốc gia, với mức độ tích lũy thặng dư thương mại lên đến $1.2 ngàn tỷ vào năm 2025. Trung Quốc có 23 hiệp định thương mại tự do với 30 quốc gia và khu vực. Các tập đoàn quốc gia của họ đã vươn ra toàn cầu, với 130 tập đoàn hiện diện trong danh sách Fortune Global 500 năm 2025. Năm 2025, tổng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc đạt $174 tỷ…

Tuy nhiên, theo cách nhìn của hai tác giả nói trên, ảnh hưởng kinh tế Trung Quốc chưa được chuyển hóa thành ảnh hưởng chính trị thực sự. Khi quan hệ với Trung Quốc, gần như nước nào cũng có chiến lược phòng ngừa rủi ro. Trong cuộc cạnh tranh địa chính trị Mỹ-Trung, chẳng nước nào muốn “trao thân gửi phận” cho một bên. Toàn cảnh, xu hướng nổi bật nhất trong ngoại giao thế giới hiện nay là luôn tìm cách tối đa hóa quan hệ với càng nhiều cường quốc càng tốt. Nhà ngoại giao kỳ cựu Singapore, Bilahari Kausikan, gọi đó là “ngoại giao đa thê” (“polygamous diplomacy”).

“Nhất sơn bất dung nhị hổ”

Nói cách khác, theo hai giáo sư Steven F. Jackson và David Shambaugh, nhìn chung, Trung Quốc đang lên nhưng chưa đủ mạnh để “đá” Mỹ khỏi tất cả vị trí mà Mỹ đang chiếm giữ. Đúng là Trump đang phá nước Mỹ và tác động rất dữ dội trong việc đánh mất vị thế bá chủ toàn cầu của Mỹ nhưng “điều đó không nhất thiết đồng nghĩa với việc cán cân quyền lực quốc tế sẽ chuyển dịch một cách dứt khoát theo hướng có lợi cho Trung Quốc” – hai tác giả viết.

Dân chủ phương Tây nói chung đang ít nhiều suy thoái nhưng điều đó không có nghĩa giá trị của Trung Quốc được nâng cao. Mô hình cộng sản độc tài Trung Quốc vẫn thứ chính trị ghẻ lở trong mắt phương Tây.

Một chi tiết không thể không lưu ý là sức mạnh Trung Quốc không hiện diện một cách đồng đều giữa các lĩnh vực khác nhau cũng như giữa các khu vực địa lý khác nhau. Hơn nữa, giới chính trị học từ lâu nhấn mạnh rằng, bản chất thực sự của việc thực thi quyền lực nằm ở khả năng tạo dựng tầm ảnh hưởng chứ không nhất thiết đạt điểm số cao trên các thước đo định lượng chẳng hạn tiềm lực kinh tế hay sức mạnh quân sự. Cho đến giờ, người ta chỉ đến Trung Quốc để làm ăn chứ không ai cầu xin Trung Quốc bảo trợ an ninh cho mình. Thành tựu kinh tế Trung Quốc có thể mang lại sự ngưỡng mộ nhưng sự tin cậy trên tinh thần đồng minh là không tồn tại.

Có thể có người cho rằng hai giáo sư Steven F. Jackson và David Shambaugh quá lạc quan về tương lai siêu cường Mỹ. Xét định đúng sai trong việc phân tích sức mạnh Mỹ và Trung Quốc luôn có những hạn chế nhất định. Không bên nào đúng hoặc sai hoàn toàn. Những phân tích bi quan thật ra luôn cần thiết. Nó nhắc rằng Mỹ cần phải luôn cảnh giác và không được xem thường sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Trong thực tế, có một điều không thể không thấy là Trung Quốc vẫn còn ngán Mỹ. Ngoài việc lôi kéo các đồng minh Mỹ, mở rộng hoạt động gây hấn áp sát Đài Loan, hạn chế xuất khẩu đất hiếm…, Trung Quốc vẫn dè dặt tránh đối đầu theo cách “chơi tất tay” với Mỹ. Không phải họ sợ cá nhân Trump mà họ tự lượng biết họ chưa thể đọ sức với một cường quốc “đang giẫy chết” nhưng vẫn còn mạnh hơn họ trên nhiều phương diện.

Trung Quốc có thể cám ơn Trump đang mang lại cho họ nhiều cơ hội ngàn vàng nhưng Bắc Kinh có thể cũng nhận thức rằng, nước Mỹ chỉ “sống” với Trump một nhiệm kỳ. Nước Mỹ sau đó vẫn là một nước Mỹ luôn đối mặt Trung Quốc trong cuộc chiến “nhất sơn bất dung nhị hổ” (“một rừng không thể có hai cọp”). [kn]

‘Suy tôn’ và tiếm đoạt

Trân Văn/Người Việt

Tin một bé gái 4 tuổi bị mẹ (20 tuổi) và bạn trai của mẹ (24 tuổi) hành hạ (dùng dép đánh liên tục vào mặt, vào đầu, kềm đầu rồi dùng vòi tắm xịt nước vào mũi, miệng, trừng phạt đứa trẻ bằng cách bỏ đói trong nhiều ngày) theo sau tin bà Ngô Phương Ly, phu nhân của ông Tô Lâm, được “suy tôn” làm chủ tịch danh dự Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam.

Hai nghi can, mẹ ruột và bạn trai của mẹ, trong vụ cháu bé 4 tuổi bị đánh chết ở Hà Nội. (Hình: Công an cung cấp cho báo chí tại Việt Nam)

Báo chí Việt Nam giải thích, sở dĩ 100% đại biểu tham dự đại hội của Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam “nhất trí suy tôn” vợ nhân vật hiện là tổng bí thư kiêm chủ tịch nước do muốn “lan tỏa những giá trị tích cực vì trẻ em, góp phần huy động nguồn lực xã hội chăm lo, hỗ trợ trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.”

Trong Việt ngữ, hai chữ “suy tôn” chỉ được sử dụng khi muốn bày tỏ tình cảm, nhận thức dành cho một cá nhân mà cả năng lực lẫn tư cách đều kiệt xuất và thành tựu cũng như công trạng thuộc loại phi thường. “Suy tôn” không đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ thuần túy, “suy tôn” nâng sự ngưỡng mộ lên mức tôn kính, thậm chí là khẳng định sự cung kính mà đám đông dành cho đương sự.

Bà Ngô Phương Ly có phải là nhân vật đáng được “suy tôn” do những cống hiến “vì trẻ em”? Câu trả lời là không. Cũng vì vậy, chuyện “suy tôn” bà Ly bị chỉ trích kịch liệt. Chịu không thấu trận bão dư luận, những cơ quan truyền thông như tạp chí Trẻ Em Việt Nam, báo Phụ Nữ Việt Nam đã lẳng lặng đục bỏ hai chữ “suy tôn” để thay bằng “mời.”

Tuy nhiên chuyện chưa thể ngừng ở đó. Bà Ly có đáng được “mời” làm “chủ tịch danh dự” của  Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam? Ngoài chuyện ra đời và tồn tại như một công cụ để chính quyền Việt Nam sử dụng nhằm chứng minh với thiên hạ rằng, sự quan tâm đến quyền và lợi ích  trẻ em tại Việt Nam cũng đủ độ trưởng thành như mọi xã hội văn minh khác, Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam nói riêng và chính quyền Việt Nam nói chung chưa bao giờ bận tâm đến những yếu tố cốt lõi như bảo vệ trẻ em là căn cốt của tính nhân bản, mức độ tiến hóa của lương tri, tầm nhìn chiến lược, bảo vệ trẻ em không còn là chuyện riêng của mỗi gia đình mà là trách nhiệm pháp lý trên bình diện quốc tế, là di sản mà thế hệ trước phải bồi đắp cho hậu sinh.

Cách nay khoảng 150 năm, sau khi Mary Ellen Wilson, khi ấy 9 tuổi, bị cha mẹ nuôi ngược đãi (đánh đập, bỏ đói, giam cầm), hàng xóm phải viện dẫn đến luật bảo vệ động vật để cứu Wilson thoát ra khỏi địa ngục ấy, các hệ thống (lập pháp, hành pháp, tư pháp) ở Mỹ đã cùng hành động để thay đổi tình thế.

Ngoài sự ra đời của Hiệp Hội Bảo Vệ Trẻ Em New York (1874), các đạo luật liên quan đến việc bảo vệ trẻ em được ban hành, được sửa đổi để trao cho hệ thống công quyền quyền can thiệp vào gia đình để bảo vệ những đứa trẻ bị bạo hành. Đến 1981, sau khi Adam Walsh bị mất tích rồi bị sát hại, vì sự hạn chế của cảnh sát địa phương, tìm kiếm trẻ mất tích trở thành trách nhiệm liên bang, Mỹ thành lập Trung Tâm Quốc Gia Về Trẻ Mất Tích Và Bị Bóc Lột.

Cũng từ trường hợp vừa kể, năm 2006, Mỹ ban hành Đạo Luật An Toàn Cho Trẻ Em Adam Walsh, buộc tội phạm tình dục phải khai báo nơi cư trú và công khai tên tuổi, địa chỉ của họ trên hệ thống theo dõi toàn quốc. Cũng năm 2006, sau khi Megan Meier, 13 tuổi, tự sát, Mỹ và sau đó là nhiều quốc gia trên thế giới ban hành các đạo luật chống cyberbullying (quấy rối, bắt nạt qua Internet).

Năm 1989, cộng đồng quốc tế thông qua Công Ước Về Quyền Trẻ Em (UNCRC), chính thức xác lập, trẻ em có những quyền riêng biệt và cần được ưu tiên bảo vệ. Việt Nam là quốc gia thứ hai trên thế giới và quốc gia đầu tiên ở Châu Á phê chuẩn UNCRC (1990) và thường khoe, phê chuẩn UNCRC chính là bằng chứng quan trọng, chứng minh thiện chí và nỗ lực hội nhập quốc tế của Việt Nam, thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ của chính quyền Việt Nam đối với việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em ngay từ giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, chính quyền Việt Nam chỉ tô vẽ chứ không hành động. Vụ đứa trẻ 4 tuổi mới bị hành hạ đến chết ở Hà Nội chỉ là ví dụ mới nhất chứ không phải duy nhất.

Năm 2021, dư luận rúng động khi một bé gái 3 tuổi ở TP.HCM bị mẹ ngược đãi và chết do nứt sọ, phù não, đa chấn thương. Cũng năm 2021, một bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị cha và bạn gái của cha hành hạ đến chết (phù phổi cấp, sốc chấn thương).

Cùng thời điểm xảy ra vụ bạo hành khiến bé gái 4 tuổi ở Hà Nội vừa tử vong, một bé trai 2 tuổi ở TP.HCM bị mẹ và bạn trai hành hạ tới mức chấn thương gan, lách, tụy, thận, dập rách hai phổi, gãy xương cánh tay, cẳng tay, dù đã vượt qua tình trạng nguy hiểm đến tính mạng nhưng đứa trẻ vẫn đang phải chăm sóc đặc biệt.

Còn chính quyền? Ngoài chuyện xới lại chủ đề “khoảng trống” trong bảo vệ trẻ em để phân tích, bàn luận thêm, thiên hạ chưa thấy bất kỳ nỗ lực cụ thể nào.

Song song với những scandal liên quan đến ngược đãi trẻ em, báo chí Việt Nam đang kể về tập mới của “bộ phim” liên quan tới cơ hội học hành, cải thiện tương lai, sinh mạng của những đứa trẻ ở các xã vùng cao thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Lũ lại cuốn sạch những cây cầu bằng tre, bằng gỗ mà dân chúng bắc qua sông, suối trong vùng. Ngay lúc này, có ít nhất 116 gia đình cư trú ở thôn Khuổi Màn, xã Quý Hòa bị cô lập vì không thể vượt qua dòng nước chảy xiết. Trẻ con nếu không muốn bỏ học thì phải vượt sông, suối bằng bè và năm nào cũng có người chết đuối. Từ trưởng thôn đến chủ tịch xã cũng bày tỏ hy vọng sẽ có cầu hoặc ngầm tràn kiên cố nhưng đó vẫn là ước mơ truyền từ đời này sang đời khác.

Những câu chuyện như vừa lược thuật không mới, chúng lặp đi, lặp lại đã nhiều thập niên, sự khác biệt chỉ nằm ở tên nạn nhân và địa điểm. Hai năm trước khi Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam “suy tôn” bà Ngô Phương Ly, BCH TƯ đảng CSVN từng “suy tôn” ông Tô Lâm, phu quân của bà làm tổng bí thư. Dường như ở Việt Nam, “suy tôn” luôn đính kèm thảm cảnh, thảm nạn. [kn]

Khi Bộ Trưởng RFK Jr. chúi mũi vào ‘khủng hoảng tinh trùng’ trước đà suy giảm dân số

Mai Phi Long/ Người Việt (tổng hợp)

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Trưởng Y Tế Robert F. Kennedy Jr. gọi tỷ lệ sinh đang giảm của Hoa Kỳ là một “khủng hoảng hiện sinh,” rồi đặt trọng tâm vào điều ông mô tả là sự suy giảm tinh trùng ở nam giới và một “hỗn hợp độc hại” đang làm tổn hại khả năng sinh sản của phụ nữ trẻ.

Tại một sự kiện ở Tòa Bạch Ốc về sức khỏe bà mẹ, ông Kennedy nói tỷ lệ sinh giảm là mối đe dọa không chỉ với kinh tế mà còn với an ninh quốc gia. Bộ Trưởng Kennedy cũng nói rằng “thập niên 1970, đàn ông có số lượng tinh trùng gấp đôi thanh niên của chúng ta ngày nay,” rồi gọi đó là “khủng hoảng hiện sinh” của đất nước, theo tạp chí People hôm Thứ Ba, 12 Tháng Năm.

Bộ Trưởng Y Tế Robert F Kennedy Jr. (Hình: Heather Diehl/Getty Images)

Ông cho biết Bộ Y Tế đang điều tra các yếu tố như sức khỏe chuyển hóa, béo phì, chất gây rối loạn nội tiết, thuốc trừ sâu và ông gọi đó là “hỗn hợp độc hại” mà phụ nữ trẻ đang sống trong đó.

Cách giải thích này, nếu đặt cạnh phân tích của khoa Y Tế Công Cộng Bloomberg School của trường đại học y Johns Hopkins, công bố hồi Tháng Giêng, cho thấy một vấn đề lớn hơn đó là Bộ Trưởng Kennedy đang biến một hiện tượng xã hội, kinh tế, môi trường và quyền tự quyết sinh sản thành một câu chuyện sinh học quá đơn giản, trong đó cơ thể nam giới được đưa lên trung tâm, còn quyết định của phụ nữ về việc có mang thai hay không lại bị đẩy xuống hàng phụ.

Vấn đề không phải chuyện sức khỏe sinh sản nam giới chẳng đáng quan tâm. Trọng tâm là ông Kennedy trình bày một nhận định lớn về tương lai dân số Mỹ bằng một giọng điệu chắc chắn hơn mức bằng chứng hiện có.

Bài viết của People cũng lưu ý rằng dù một số nghiên cứu tìm thấy số lượng tinh trùng của nam giới giảm trong những năm gần đây, giới nghiên cứu nói vấn đề này chưa ngã ngũ và việc đo lường xu hướng dài hạn “nổi tiếng là khó khăn.”

Giáo Sư Dolores Lamb, nhà nghiên cứu sức khỏe sinh sản nam giới tại Weill Cornell Medicine, từng nói với tạp chí Scientific American rằng ý tưởng về sự sụt giảm toàn cầu trong số lượng tinh trùng là “một giả thuyết quan trọng,” nhưng dữ liệu “chưa đủ tốt” để rút ra kết luận.

Đây là khác biệt căn bản giữa khoa học và khẩu hiệu chính trị. Khoa học có thể đặt giả thuyết, kiểm nghiệm, thận trọng với dữ liệu, còn chính trị thường biến giả thuyết thành lời báo động để huy động dư luận.

Bài phân tích của trường đại học Johns Hopkins cho thấy bức tranh sinh sản tại Mỹ phức tạp hơn rất nhiều. Tỷ lệ sinh của Hoa Kỳ xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2024, khoảng 1.6 ca sinh trên mỗi phụ nữ, thấp hơn mức sinh thay thế 2.1. Tuy nhiên, bản phân tích của các chuyên gia ở Johns Hopkins nhấn mạnh rằng tỷ lệ sinh không kể hết toàn bộ câu chuyện dân số vì số trẻ được sinh ra tại Mỹ vẫn cao hơn số người chết, nên dân số chưa thật sự thu hẹp.

Điểm mấu chốt là nhiều người Mỹ không phải không muốn có con. Quan trọng hơn, tỷ lệ sinh thấp phản ánh các vấn đề về khả năng chi trả, tình trạng gia đình bền vững và quyền tự quyết cá nhân của những người có thể làm cha mẹ.

Một cuộc thăm dò năm 2013 được Johns Hopkins trích dẫn cho thấy người lớn Mỹ trung bình muốn có từ hai đến ba con nhưng họ cảm thấy không đủ khả năng nuôi một con chứ đừng nói đến nhiều hơn. Giáo Sư Linnea Zimmerman, trường đại học Johns Hopkins, nói nền kinh tế, bất ổn việc làm, bất ổn nhà ở và chi phí chăm sóc trẻ em tăng nhanh khiến người dân cảm thấy bất định về tương lai và khả năng nuôi con.

Đây chính là nơi lập luận của Bộ Trưởng Kennedy trở nên lệch hướng. Nếu một phụ nữ hoặc một cặp vợ chồng không sinh con vì tiền thuê nhà quá cao, chi phí giữ trẻ gần bằng một khoản vay mua nhà, bảo hiểm y tế đắt đỏ, nghỉ thai sản không đủ, lương không theo kịp chi phí, hoặc họ lo sợ tương lai môi trường bất ổn, thì việc nói về tinh trùng của nam giới là lạc đề, không giải quyết được chủ điểm tài chính cốt lõi. Một quốc gia không thể chữa khủng hoảng dân số bằng cách chỉ nhìn vào phòng xét nghiệm mà bỏ qua tiền nhà, tiền học, tiền giữ trẻ, việc làm, bảo hiểm và quyền lựa chọn của phụ nữ.

Nghiên cứu của đại học Johns Hopkins cũng vạch ra rằng lo ngại về biến đổi khí hậu và môi trường đang ảnh hưởng đến quyết định sinh con của giới trẻ. Ngay cả với tỷ lệ sinh hiện nay, dân số toàn cầu được dự báo đạt 9.8 tỷ người vào năm 2050, khiến nhiều người trẻ tự hỏi một hành tinh đang chịu áp lực môi trường lớn có thể gánh thêm bao nhiêu người. Đây không phải là “chống sinh sản.” Đây là sự lo âu đầy trách nhiệm của một thế hệ, trong đó quyết định có con gắn với câu hỏi thực tế phũ phàng là thế giới mà đứa trẻ sẽ sống trong đó có còn an toàn, ổn định và công bằng hay không.

Một điểm quan trọng bị bỏ qua trong cách nói của ông Kennedy là quyền tự quyết sinh con của phụ nữ. Sinh sản không phải chỉ là kết quả của tinh trùng, trứng, hormone và môi trường hóa chất. Sinh sản là quyết định của người phụ nữ về việc có chấp nhận mang thai, đẻ con, nuôi con và chịu các rủi ro thể chất, tài chánh, nghề nghiệp hay không.

Khi các chính trị gia muốn gia tăng dân số chỉ biết đặt vấn đề là “phụ nữ không sinh con vì thiếu tinh trùng” nhưng lại không nêu việc “xã hội đã làm gì để phụ nữ có thể sinh con mà không bị thiệt hại về kinh tế, sức khỏe và sự nghiệp?” Các ông quan lớn đó đặt sai nền tảng chính sách cần thực hiện.

Bài phân tích của đại học Johns Hopkins đưa ra những hướng tiếp cận dựa trên bằng chứng hơn. Các khoản thưởng tiền mặt hoặc trợ cấp một lần, như một số nước ở châu Âu và Á từng áp dụng, thường có tác động hạn chế nếu chi phí sinh hoạt vẫn quá cao.

Singapore từng cấp khuyến khích tiền mặt hơn $8,000 để tăng tỷ lệ sinh nhưng không đạt nhiều thành công. Trong khi đó, chính sách giảm chi phí chăm sóc trẻ em có bằng chứng mạnh hơn khi một nghiên cứu về Tây Âu cho thấy cứ tăng 10% trợ cấp chăm sóc trẻ em có thể làm tỷ lệ sinh tăng 0.4%.

Phân tích của Johns Hopkins cũng nhắc đến vai trò của chuẩn mực xã hội khi tại các nước thu nhập cao, nơi nam giới chia sẻ nhiều hơn việc nhà và chăm sóc con, tỷ lệ sinh thường cao hơn. Đây là một điểm rất quan trọng. Nếu nam giới chỉ xuất hiện trong câu chuyện sinh sản như “nguồn tinh trùng,” còn phụ nữ vẫn phải gánh phần lớn việc mang thai, sinh con, nuôi con, nghỉ việc, giảm thu nhập và chăm sóc gia đình, thì không lạ việc nhiều phụ nữ chọn không sinh hoặc sinh con ít hơn.

Vì vậy, một chính sách sinh sản theo lập trường khoa học và y tế công cộng phải bắt đầu từ quyền tự quyết và điều kiện sống, không phải từ nỗi hoảng sợ sinh học. Câu hỏi đúng không phải là làm sao ép người dân sinh thêm con để phục vụ kinh tế hay an ninh quốc gia. Câu hỏi đúng là làm sao để những ai muốn có con không bị đẩy vào khủng hoảng tài chính, mất chăm sóc y tế, mất nhà ở, mất việc làm hoặc mất tương lai vì vật giá quá đắt đỏ.

Bộ Trưởng Kennedy chạm đúng một nỗi lo thật cho nước Mỹ đó là tỷ lệ sinh giảm nhưng ông bày ra nguy cơ giải thích sai nguyên nhân và dẫn chính sách đi sai hướng. Nước Mỹ không thiếu trẻ em chỉ vì thiếu tinh trùng nhưng đang đối mặt với một thực tế sâu hơn đó là nhiều người trẻ muốn lập gia đình nhưng không thấy xã hội này tạo điều kiện nâng đỡ để họ làm cha mẹ.

Một bộ trưởng y tế nghiêm túc và có trách nhiệm phải lắng nghe điều đó.

Còn biến “khủng hoảng sinh sản” thành một diễn văn về tinh trùng nam giới, trong khi bỏ qua quyền mang thai của phụ nữ và gánh nặng kinh tế của gia đình, là lối nhìn qua một lăng kính quá hẹp và quá chính trị trước các vấn đề xã hội và khoa học rộng lớn. [kn]

New York: 2 mẹ con vào cùng nhà dưỡng lão, lần đầu tiên sống chung sau 50 năm

ROCHESTER, New York (NV) – Hai mẹ con ở New York mới đây dọn vào cùng nhà dưỡng lão, lần đầu tiên sống chung mái nhà sau 50 năm, tạp chí People dẫn thông tin từ đài truyền hình địa phương cho hay hôm Thứ Tư, 13 Tháng Năm.

Bà Julia Menichell và con gái, bà Pamela, dọn vào nhà dưỡng lão Legacy at Clover Blossom ở Rochester để có thể sống gần con cháu của bà Pamela, theo đài WHEC.

Cư dân nhà dưỡng lão Legacy at Clover Blossom. (Hình minh họa: Facebook Legacy at Clover Blossom)

Trong cuộc phỏng vấn chung của đài này, bà Julia và bà Pamela – đều đeo kiếng và để kiểu tóc giống nhau – cho biết họ thích nơi ở mới này.

“Tôi rất vui được ở chung với con gái tôi ở đây mỗi ngày, mỗi phút,” bà Julia nói với đài WHEC.

“Tôi rất may mắn còn có mẹ,” bà Pamela cho đài WHAM hay. “Ý tôi là tất cả bạn bè tôi ở tuổi tôi đều không còn mẹ, mà tôi thì còn. Suốt 67 năm nay, thật tuyệt vời, thật sung sướng.”

Trên mạng xã hội, nhà dưỡng lão này trìu mến gọi mẹ con bà Julia là “hai người nổi tiếng của địa phương.”

“Họ xuất hiện trên khắp báo chí… và chúng tôi rất vui!” nhà dưỡng lão này viết. “Hãy nhớ xem và cùng chúng tôi mừng hai ngôi sao tuyệt vời này!” (Th.Long) [kn]

Trump được tạm hoãn bồi thường nhà văn Carroll $83.3 triệu, chờ Tối Cao Pháp Viện

NEW YORK, NY (NV) – Tòa Kháng Án Khu Vực 2 cho phép Tổng Thống Donald Trump tạm thời hoãn bồi thường $83.3 triệu trong vụ phỉ báng nhà văn E. Jean Carroll, trong lúc ông đề nghị Tối Cao Pháp Viện xem xét vụ án.

Theo NBC News, tòa kháng án liên bang đã ban hành lệnh ngắn gọn, dù trước đó bác bỏ lập luận về quyền miễn trừ tổng thống và các nỗ lực khác của ông Trump nhằm tránh phải trả khoản tiền này.

Nhà văn E. Jean Carroll (mang kính) rời tòa New York vào Tháng Chín, năm 2024. (Hình: Leonardo Munoz / AFP)

Đại diện của Tổng Thống Trump đã không phản hồi ngay lập tức các yêu cầu bình luận về phán quyết của tòa vào tối Thứ Ba, 12 Tháng Năm.

Nhà văn E. Jean Carroll không phản đối việc trì hoãn, nhưng với điều kiện ông Trump phải tăng khoản tiền bảo chứng thêm $7,5 triệu để trang trải phần lãi phát sinh nếu cuối cùng ông thua kiện. Tòa kháng án đã chấp thuận thỏa thuận này, theo NBC News.

“Chúng tôi rất hài lòng khi tòa kháng án đã đặt điều kiện cho lệnh hoãn thi hành án, yêu cầu Tổng Thống Trump phải nộp một khoản tiền bảo đảm trị giá gần $100 triệu,” bà Roberta Kaplan, luật sư của nhà văn Carroll, phát biểu với NBC News trong một tuyên bố.

Bà Kaplan đề cập đến khoản tiền bổ sung mà ông Trump đã nộp trước đó, đưa tổng số tiền phải trả lên mức hơn $91 triệu trước khi lệnh của tòa kháng án ban hành ngày Thứ Hai, 11 Tháng Năm.

Đây là vụ kiện mà bà Carroll đã hai lần thưa ông Trump ra tòa dân sự, sau khi cáo buộc ông tấn công tình dục bà tại một cửa hàng bách hóa ở Manhattan vào giữa thập niên 1990. Cả hai lần ông Trump đều phủ nhận.

Trong phiên tòa đầu tiên, bồi thẩm đoàn kết luận bị cáo Donald Trump phải chịu trách nhiệm dân sự vì lạm dụng tình dục nhà văn Carroll và buộc ông trả $5 triệu. Phán quyết đó cũng xác định ông đã phỉ báng bà trong một tuyên bố năm 2022.

Đơn kháng án hiện nay liên quan đến phiên tòa thứ hai, với một bồi thẩm đoàn khác. Vào ngày 26 Tháng Giêng, năm 2024, bị cáo, lúc đó là cựu Tổng Thống Mỹ Donald Trump, đã bị bồi thẩm đoàn tại New York yêu cầu bồi thường $83 triệu cho bà Carroll, người mà ông đã công khai lăng mạ và gọi là kẻ dối trá vì đã cáo buộc ông tấn công tình dục bà. Bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết sau chưa đầy ba giờ nghị án.

Ông Trump lập luận rằng vì các phát ngôn được đưa ra khi ông đang là tổng thống, ông được bảo vệ bởi quyền miễn trừ tổng thống. Ông cũng cho rằng chính phủ liên bang nên thay ông làm bị đơn và chịu trách nhiệm về mọi khoản bồi thường.

Tối Cao Pháp Viện hiện là con đường pháp lý còn lại của Tổng Thống Trump và ông đang làm điều đó. (K.L) [kn]

TCPV South Carolina hủy bản kết tội giết vợ và con đối với Alex Murdaugh

COLUMBIA, South Carolina (NV) – Tối Cao Pháp Viện (TCPV) South Carolina hôm Thứ Tư, 13 Tháng Năm, hủy bản kết tội giết người đối với ông Alex Murdaugh, luật sư bị bồi thẩm đoàn kết tội sát hại vợ và con trai trong phiên tòa từng khiến cả nước Mỹ chú ý, theo New York Times.

Năm thẩm phán tòa án cao nhất tiểu bang này thống nhất hủy bản kết tội ông Murdaugh, nêu lý do vị thư ký tòa án giám sát bồi thẩm viên trong phiên tòa xét xử hồi năm 2023 “can thiệp vào bồi thẩm đoàn tới mức đáng kinh ngạc.”

Ông Alex Murdaugh, cựu luật sư ở South Carolina. (Hình: Hampton County Detention Center)

Ông Murdaugh, 57 tuổi, vẫn sẽ ngồi tù vì ông cũng nhận một loạt tội khác liên quan tới vụ chiếm đoạt hàng triệu đô la của khách hàng cũ và công ty luật của ông, với bản án 27 năm và 40 năm tù. Mặc dù thú nhận chiếm đoạt số tiền đó, ông luôn khẳng định, kể cả trong phiên tòa xét xử, rằng ông không giết vợ, bà Maggie, 52 tuổi, và con trai, anh Paul, 22 tuổi.

TCPV South Carolina cũng ra lệnh xét xử lại vụ án này, theo CNN.

Ông Alan Wilson, bộ trưởng Tư Pháp South Carolina, tuyên bố không đồng ý với phán quyết của TCPV và hứa sẽ “quyết liệt đòi xét xử lại” ông Murdaugh “càng sớm càng tốt,” theo NBC News.

“Không ai được quyền đứng trên pháp luật, và như mọi khi, chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh đòi công lý,” ông Wilson ra bản tuyên bố cho hay.

Trong khi đó, nhóm luật sư của ông Murdaugh hoan nghênh phán quyết này.

“Chúng tôi mong tới phiên tòa mới nhưng phải được tiến hành đúng Hiến Pháp và sự hướng dẫn của tòa này,” nhóm luật sư của ông ra bản tuyên bố cho biết.

Người ta phát giác vợ và con trai ông Murdaugh thiệt mạng do bị bắn hồi Tháng Sáu năm 2021 ở khu vực săn bắn của gia đình ông, ở vùng quê Lowcountry của South Carolina.

Dư luận rất quan tâm tới vụ án này một phần vì tiếng tăm của gia đình ông Murdaugh ở địa phương. Họ có văn phòng công tố và công ty luật lớn ở đó suốt hàng chục năm, và trước lúc thiệt mạng, anh Paul Murdaugh đang bị truy tố vì say rượu lái tàu tông vào trụ cầu, làm chết một thanh niên trên tàu.

Năm 2023, sau phiên tòa xét xử kéo dài 28 ngày, bồi thẩm đoàn Colleton County chỉ mất vài giờ để thống nhất kết tội ông Murdaugh hai tội giết người và hai tội dùng vũ khí trong lúc phạm tội ác bạo lực.

Bồi thẩm đoàn kết luận ông Murdaugh dùng súng ngắn bắn chết anh Paul và dùng súng trường bắn chết bà Maggie, tối ngày 7 Tháng Sáu, 2021, tại nhà họ ở vùng quê cách Charleston, South Carolina, khoảng 60 dặm.

Chưa đầy 24 tiếng sau khi bị kết tội, ông Murdaugh lãnh hai án tù chung thân không ân xá. Qua phán quyết hôm Thứ Tư, TCPV South Carolina hủy bỏ hai bản án này. (Th.Long) [kn]

‘Góa phụ đen’ giết chồng ở Utah lãnh án tù chung thân không ân xá

PARK CITY, Utah (NV) – Bà Kouri Darden Richins, người sát hại chồng bằng cách đầu độc, bị kết án tù chung thân không ân xá hôm Thứ Tư, 13 Tháng Năm, đúng vào dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 44 của người chồng, theo USA Today.

Bà Kouri Richins, mẹ của ba đứa con ở Utah nay có biệt danh “quá phụ đen,” đang lâm vào hoàn cảnh tài chính bi đát lúc đầu độc người chồng giàu có bằng ly nước uống chứa đầy fentanyl, công tố viên cho hay.

Bà Kouri Richins (phải) khóc khi em bà, ông Ronney Darden, phát biểu thay mặt bà tại phiên tòa kết án ở Park City, Utah, hôm Thứ Tư, 13 Tháng Năm. (Hình: Trent Nelson – Pool/Getty Images)

Ông Eric Richins thiệt mạng ngày 4 Tháng Ba, 2022, ở tuổi 39, do dùng fentanyl quá liều lượng tại nhà vợ chồng ông ở Kamas, thị trấn nhỏ ở miền núi cách Salt Lake City khoảng 40 dặm về phía Đông.

Khi cảnh sát bắt đầu điều tra bà Kouri Richins, bà cố đánh lạc hướng mối nghi ngờ và kiếm tiền bằng cách viết sách cho thiếu nhi để giúp trẻ em vượt qua nỗi đau mất người thân, công tố viên cho biết. Sau phiên tòa xét xử dài ba tuần hồi Tháng Ba, bà bị kết tội giết người, cố giết người, giả mạo giấy tờ và gian lận bảo hiểm.

Trong lời nói đầy xúc động với con bà, bà Kouri Richins liên tục phủ nhận giết chồng, cho hay lời cáo buộc này “hoàn toàn dối trá.” Luật sư và gia đình bà xin tòa khoan hồng, nhưng gia đình ông Eric Richins, ba đứa con của vợ chồng bà, và công tố viên yêu cầu tòa tuyên án chung thân không ân xá.

“Con sợ nếu ra ngoài, mẹ sẽ tìm con và anh em của con, cả gia đình con,” đứa con trai 13 tuổi của họ cho hay trong hồ sơ tòa án. “Con nghĩ mẹ sẽ tới bắt chúng con và không làm điều tốt với chúng con, chẳng hạn như hãm hại chúng con.” (Th.Long) [kn]

Trump đến Bắc Kinh gặp Tập làm ‘giề’ trong khi hai tay ‘bị trói?’

play-rounded-fill
Trump đến Bắc Kinh gặp Tập làm ‘giề’ trong khi hai tay ‘bị trói?’
Tổng Thống Donald Trump đến Bắc Kinh gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình trong tư thế không có lợi vì cuộc chiến với Iran và không được dùng đòn quan thuế nữa.

Trung Quốc dùng ‘thư pháp’ hóa giải lệnh cấm Rubio đến Bắc Kinh

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Ngoại Trưởng Marco Rubio cuối cùng cũng có thể đặt chân vào Trung Quốc khi tháp tùng Tổng Thống Donald Trump, dù ông từng bị Bắc Kinh trừng phạt hai lần, nhờ một giải pháp ngoại giao rất “sáng tạo Á Đông” đó là không cần gỡ trừng phạt, chỉ cần đổi “thư pháp” tên ông trong chữ Hán. 

Trước khi ông Rubio nhậm chức ngoại trưởng hồi Tháng Giêng, 2025, chính phủ và truyền thông nhà nước Trung Quốc dùng một chữ Hán khác để phiên âm “âm u” trong họ Rubio, theo nhật báo The Guardian của Anh cho biết hôm Thứ Tư, 13 Tháng Năm.

Ngoại Trưởng Marco Rubio bắt tay ông Vương Nghị, người đồng nhiệm phía Trung Quốc, hồi Tháng Hai, ở Munich. (Hình: Alex Brandon / POOL / AFP via Getty Images)

Hai nhà ngoại giao nói với hãng thông tấn AFP rằng họ tin Bắc Kinh làm như vậy vì tên Rubio bị trừng phạt theo cách viết bằng phiên âm cũ, được dùng trong lệnh cấm nhập cảnh Trung Quốc. Nói một cách bình dân là phiên âm Hán hoá cũ của chữ Rubio bị cấm, nhưng “Rubio phiên bản mới” thì có thể vào Trung Quốc để “công tác ngoại giao.”

Khi còn là thượng nghị sĩ, Ngoại Trưởng Rubio là một trong những tiếng nói chống Trung Quốc mạnh nhất tại Quốc Hội Mỹ. Ông là tác giả chính của đạo luật áp đặt trừng phạt rộng đối với Trung Quốc liên quan đến cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ, đồng thời thường xuyên lên tiếng về Hong Kong và nhân quyền.

Nhưng sau khi Tổng Thống Trump chọn ông Rubio làm ngoại trưởng, Bắc Kinh dường như tìm ra một cửa thoát rất “nhuyễn” để giữ nguyên thể diện chính trị nhưng thay đổi ký tự trong phiên âm tên nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ để mở đường cho chuyến thăm.

Ông Liu Pengyu, phát ngôn viên tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington, nói hôm Thứ Ba rằng Trung Quốc sẽ không chặn Rubio vì những hành động trong quá khứ. Ông nói các biện pháp trừng phạt nhắm vào “lời nói và hành động” của Rubio khi ông còn là thượng nghị sĩ liên quan đến Trung Quốc thôi. Nói cách khác, Thượng Nghị Sĩ Rubio thì có vấn đề còn Ngoại Trưởng Rubio viết kiểu khác trong Hán tự khác thì có thể vào cửa. 

Khi được hỏi về chuyện đổi cách phiên âm tên ngoại trưởng Mỹ từ năm ngoái, bà Mao Ning, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, nói “chưa để ý” nhưng sẽ xem xét, đồng thời nói tên tiếng Anh của ông Rubio mới là quan trọng hơn. 

Thực tế, việc tên của các chính trị gia phương Tây có nhiều cách phiên âm sang tiếng Hoa không phải chuyện lạ. Ngay cả Tổng Thống Trump cũng có hai tên phiên bản Hán hóa, chính phủ và truyền thông nhà nước gọi ông là “telangpu,” trong khi nhiều người khác gọi là “chuanpu.” 

Nhưng trường hợp ngoại trưởng Mỹ đặc biệt hơn vì sự khác biệt này có thể giúp một người đang bị trừng phạt bước qua ranh giới ngoại giao mà không phải chính thức nói rằng Bắc Kinh đã nhượng bộ. 

Ngoại Trưởng Rubio đến Bắc Kinh lần này nhân chuyến Tổng Thống Trump chuẩn bị hội đàm với Chủ Tịch Tập Cận Bình về thương mại, Đài Loan và trí tuệ nhân tạo. Với một người từng gọi Trung Quốc là kẻ thù, từng chống Cộng rất mạnh, và từng làm Bắc Kinh nổi giận vì hồ sơ Tân Cương và Hong Kong, chuyến đi này là một màn đảo chiều ngoại giao đáng nhớ. 

Điểm khôi hài nhất về bài học ngoại giao lần này đó là khi chính trị bị kẹt, ngôn ngữ uyển chuyển có thể mở cửa. Ông Marco Rubio không cần biến thành người khác, Bắc Kinh chỉ cần “biến hóa” tên ông thành kiểu khác. Và thế là một lệnh trừng phạt tưởng cứng như thép bỗng “hóa lỏng” giống những giọt mực Tàu viết thư pháp. (MPL) [kn]

Trump tới Bắc Kinh gặp Tập để bàn về cuộc chiến Iran, thương mại

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Tổng Thống Donald Trump tới Bắc Kinh tối hôm Thứ Tư, 13 Tháng Năm, để chuẩn bị gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc giữa lúc thế giới lo lắng về chiến tranh, thương mại và AI (trí tuệ nhân tạo), theo AP.

Chuyến thăm Trung Quốc diễn ra vào thời điểm tế nhị cho nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, vì tỉ lệ cử tri ủng hộ ông bị giảm sút do cuộc chiến Iran cũng như lạm phát gia tăng vì cuộc chiến này.

Ông Hàn Chính (giữa), phó chủ tịch Trung Quốc, đón Tổng Thống Donald Trump (trái) tại Phi Trường Quốc Tế Thủ Đô Bắc Kinh hôm Thứ Tư, 13 Tháng Năm. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Tổng Thống Trump đang cố gắng giành thắng lợi nào đó bằng cách thuyết phục Trung Quốc mua thêm thực phẩm và phi cơ Mỹ. Ông cho hay sẽ nói chuyện với ông Tập về thương mại “nhiều hơn bất cứ việc gì khác.”

Hôm Thứ Ba, trước khi lên đường đến Trung Quốc, Tổng Thống Trump cho báo chí tại Tòa Bạch Ốc biết ông sẽ “nói chuyện rất lâu” với ông Tập về cuộc chiến Iran, nhưng lưu ý cuộc hội đàm của họ chủ yếu tập trung vào thương mại, theo NBC News.

Về cuộc chiến Iran, theo dự trù, Tổng Thống Trump sẽ kêu gọi ông Tập thúc ép Iran, đồng minh của Trung Quốc, mở lại eo biển Hormuz, một trong những thủy lộ hệ trọng nhất thế giới, và đạt thỏa thuận hòa bình với Mỹ, theo CNN.

Vấn đề Đài Loan cũng dự trù là một trong những chủ đề chính của họp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ – Trung.

Tổng Thống Donald Trump bước xuống phi trường Bắc Kinh tối 13 Tháng Năm với rất đông người cầm cờ của hai quốc gia Mỹ – Trung và hàng quân danh dự chào đón. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Thượng Nghị Sĩ John Thune (Cộng Hòa-South Dakota), trưởng Khối Đa Số Thượng Viện, nhấn mạnh Đài Loan cần được độc lập với Trung Quốc, khi báo chí thắc mắc về việc một số nhà lập pháp Dân Chủ lo ngại Tổng Thống Trump có thể nhượng bộ Bắc Kinh về vấn đề này, theo NBC News.

“Chúng tôi muốn Đài Loan độc lập,” ông Thune tuyên bố, cho biết thêm chính sách này “là điều tôi nghĩ hầu hết chúng ta ủng hộ.”

Tháp tùng Tổng Thống Trump trong chuyến thăm này có con trai ông, ông Eric Trump; con dâu ông, cô Lara Trump; Ngoại Trưởng Marco Rubio, Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth, và nhà lãnh đạo một loạt công ty lớn, như ông Elon Musk, ông chủ Tesla; ông Tim Cook, tổng giám đốc Apple, và ông Jensen Huang, tổng giám đốc Nvidia. Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump không đi chuyến này, nhưng nhà làm phim tài liệu về bà, đạo diễn Brett Ratner, có mặt trong phái đoàn của ông Trump.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của tổng thống Mỹ nói chung kể từ sau chuyến thăm của ông Trump năm 2017 trong nhiệm kỳ đầu.

Lần này, ra đón Tổng Thống Trump ở phi trường là ông Hàn Chính, phó chủ tịch Trung Quốc, người từng dự lễ nhậm chức của ông Trump năm ngoái, theo BBC.

Ông Hàn là một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc và việc cử ông ra đón ông Trump được nhận xét là cách Bắc Kinh bày tỏ tôn trọng nhà lãnh đạo Mỹ. Năm 2017, Trung Quốc cử giới chức cấp thấp hơn, ông Dương Khiến Trì, ủy viên Quốc Vụ Viện.

Người dân tụ tập theo dõi đoàn xe chở Tổng Thống Donald Trump ở Bắc Kinh hôm Thứ Tư, 13 Tháng Năm. (Hình: Pedro Pardo / AFP via Getty Images)

Một số cư dân Bắc Kinh tỏ ra hoài nghi về chuyến thăm của ông Trump, theo NBC News. Một cư dân cho hay ông Trump “không đáng tin” và “thích quậy tưng.” Nhưng một cư dân khác hy vọng chuyến thăm này có thể đem lại “vài chính sách tốt.”

Trong khi đó, ở Mỹ, Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, cho biết ông cầu nguyện chuyến thăm của Tổng Thống Trump diễn ra “tốt đẹp.” Ông Johnson nói ông hy vọng “họ đưa ra vài chính sách có lợi, những thứ có thể giúp ích cho chúng ta, và tôi tin ông sẽ làm được.”

Theo kế hoạch, Tổng Thống Trump sẽ gặp Chủ Tịch Tập vào 10 giờ sáng Thứ Năm, giờ Bắc Kinh (7 giờ tối Thứ Tư, giờ California), theo CNN. (Th.Long) [kn]

Thượng Viện chuẩn thuận Kevin Warsh làm chủ tịch Fed

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Kevin Warsh, người được Tổng Thống Donald Trump đề cử làm chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương (Fed), được Thượng Viện chuẩn thuận giữ chức vụ này hôm Thứ Tư, 13 Tháng Năm, theo CNBC.

Ông Warsh, 56 tuổi, được chuẩn thuận giữa lúc Tổng Thống Trump đang thúc giục Fed hạ lãi suất bất chấp dữ liệu lạm phát mới nhất có thể càng khiến Fed khó làm như vậy.

Ông Kevin Warsh điều trần trước Ủy Ban Ngân Hàng Thượng Viện tại Quốc Hội ở Washington, DC, hôm 21 Tháng Tư. (Hình: Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

Thượng Viện chuẩn thuận ông Warsh bằng tỉ số phiếu 54-45, hầu như hoàn toàn theo đảng phái, chỉ có Thượng Nghị Sĩ John Fetterman (Dân Chủ- Pennsylvania) bỏ phiếu thuận cùng với phía Cộng Hòa. Đây là cuộc bỏ phiếu chia rẽ nhất cho chức chủ tịch Fed từ trước tới nay.

Ông Warsh sẽ làm chủ tịch Fed thứ 11 trong thời kỳ ngân hàng hiện đại, thay thế ông Jerome Powell, người giữ chức vụ này từ năm 2018 và sẽ hết nhiệm kỳ Thứ Sáu tuần này.

Ông Powell sẽ ở lại Fed vì vẫn còn hai năm nhiệm kỳ thành viên Hội Đồng Quản Trị Fed. Tháng trước, ông tuyên bố sẽ ở lại ít nhất tới khi kết thúc cuộc điều tra dự án sửa sang trụ sở Fed.

Tổng Thống Trump không hề che giấu ông muốn ông Warsh hạ lãi suất, sau khi ông Trump liên tục công kích ông Powell về chính sách tiền tệ mà ông Trump cho là quá khắt khe.

Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu chuẩn thuận ông Warsh diễn ra ngay sau ngày Cơ Quan Thống Kê Lao Động công bố lạm phát tăng lên 3.8%, vượt xa mục tiêu 2% của Fed, khiến thị trường bớt kỳ vọng Fed hạ lãi suất, thậm chí còn dự đoán ngân hàng này sẽ tăng lãi suất năm nay.

Hơn nữa, trong buổi điều trần trước Ủy Ban Ngân Hàng Thượng Viện về việc chuẩn thuận chức chủ tịch Fed cho ông Warsh hôm 21 Tháng Tư, ông hứa sẽ là “nhân vật độc lập” và “tuyệt đối không” làm con rối của Tổng Thống Trump.

Cuộc họp đầu tiên về chính sách tiền tệ của Fed có ông Warsh làm chủ tịch sẽ diễn ra vào ngày 16 và 17 Tháng Sáu. (Th.Long) [kn]

Nhiều chương trình tại đại học Cal State Fullerton bị cắt ngân sách

FULLERTON, California (NV) – Nhiều chương trình lâu năm tại đại học Cal State Fullerton (CSUF), trong đó có nhật báo sinh viên Daily Titan và khoa kịch nghệ, đang đối mặt nguy cơ bị cắt gần một nửa ngân sách sau khi số đơn xin tài trợ từ quỹ lệ phí sinh viên cho năm học tới tăng vọt, theo nhật báo The Orange County Register hôm 7 Tháng Năm.

IRA, viết tắt của Instructionally Related Activities, là chương trình được tài trợ bằng khoản lệ phí mà sinh viên phải đóng mỗi học kỳ. Trong niên khóa 2026-2027, mức đóng phí này là $49.12 mỗi sinh viên. Nguồn quỹ được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động học tập và thực hành ngoài lớp học như truyền thông sinh viên, nghệ thuật, du học, và thể thao. Giới chức CSUF mô tả đây là một phần “không thể tách rời” trong các hoạt động đào tạo chính thức của trường.

Sinh viên đại học Cal State Fullerton. (Hình minh họa: Facebook CSUF)

Trong niên khóa 2022-2023, có 93 nhóm trong trường cùng nhận tổng cộng khoảng $2.4 triệu từ quỹ IRA. Sang niên khóa 2023-2024, khoảng $2.8 triệu được phân bổ cho 91 nhóm.

Tuy nhiên, theo ban quản trị CSUF, trường sau đó được yêu cầu phải sử dụng hết khoản dự trữ gần $6 triệu từ quỹ lệ phí này được tích lũy trong thời kỳ đại dịch, theo quy định chung của hệ thống đại học California State University (CSU). Khoản tiền tồn dư này hình thành trong giai đoạn trường học đóng cửa và nhiều hoạt động trực tiếp bị cắt giảm vì COVID-19.

Nhờ khoản ngân sách tồn dư lớn mang tính tạm thời này, số chương trình được nhận tài trợ trong niên khóa hiện tại tăng lên 119 nhóm, với tổng kinh phí phân bổ khoảng $5.8 triệu.

Tuy nhiên, sang niên khóa 2026-2027, tổng số tiền quỹ lại giảm xuống còn khoảng $2.5 triệu, trong khi số nhóm nộp đơn xin tài trợ vẫn ở mức rất cao, lên tới 113 chương trình.

Ông Josh Grisetti, giáo sư ngành nhạc kịch tại CSUF, cho biết khoa Kịch và Múa thuộc trường Nghệ Thuật (College of the Arts) vừa nhận được thông báo rằng toàn bộ các chương trình do IRA tài trợ sẽ bị cắt giảm từ 50% đến 70%.

“Điều này gây xáo trộn rất lớn. Gần như chỉ sau một đêm, tất cả chúng tôi đều hoang mang khi nhận được thông tin đó,” ông Grisetti nói.

Ông cho biết khoa đã mua bản quyền các vở diễn cho chương trình biểu diễn của năm học tới trước khi thư thông báo cắt giảm ngân sách được gửi đi vào Tháng Ba. Điều đó khiến khoa vẫn phải theo đuổi những chương trình mà họ không còn đủ khả năng tài chính để dàn dựng.

“Ngân sách sản xuất giờ thậm chí còn thấp hơn ngân sách của nhiều chương trình sân khấu trung học, trong khi đây là cấp đại học,” ông nói. “Đó là một tình trạng đáng buồn và xấu hổ.”

Ông Grisetti cho biết khoa Kịch và Múa chưa từng gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng nào trong suốt thời gian ông làm việc tại trường trong năm năm qua. Ông gọi đợt cắt giảm lần này là “tàn khốc.”

Nguồn tài trợ IRA do một ủy ban chuyên trách quyết định. Cơ quan này có nhiệm vụ xác định chương trình nào đủ điều kiện nhận tài trợ và mức phân bổ bao nhiêu cho từng đơn vị.

Theo kết quả một cuộc trưng cầu ý kiến sinh viên năm 2010, 36% tổng nguồn thu từ lệ phí IRA được dành cố định cho hoạt động thể thao của trường. Trong niên khóa 2026-2027, khoản này tương đương gần $1.4 triệu. Ngoài ra, khoảng $421,000 được dành cho hạng mục chi phí điều hành chương trình của nhà trường.

Cô Jayden Lovelady, chủ nhiệm nhật báo sinh viên Daily Titan của trường, cho biết ban biên tập chỉ biết ngân sách của họ bị cắt giảm mạnh vài tuần trước khi học kỳ mùa Xuân kết thúc.

Việc này khiến tờ báo đối mặt khoản thâm hụt khoảng $40,000, dù Daily Titan vừa được xếp vào nhóm những cơ quan báo chí sinh viên hàng đầu nước Mỹ sau khi giành nhiều giải thưởng cấp quốc gia gần đây.

Trong ít nhất ba năm qua, Daily Titan đều nhận khoảng $119,900 từ quỹ IRA. Tuy nhiên, sang năm học 2026-2027, ngân sách của tờ báo bị cắt gần một nửa, chỉ còn $59,055.

Orange County News, một chương trình truyền hình thời sự do sinh viên thực hiện, cũng bị giảm ngân sách từ $30,000 xuống còn $19,800.

“Tôi thật sự lo ngại khi trường đại học dường như không đầu tư cho Daily Titan và Orange County News theo cách họ đầu tư cho thể thao,” cô Lovelady nói.

Tuy nhiên, cô cho biết cô không phản đối việc trường dành ngân sách hỗ trợ các đội thể thao.

“Tôi hoàn toàn thấy điều đó hợp lý,” cô nói. “Nhưng nếu trường xem thể thao là một phần cốt lõi trong bản sắc của khuôn viên đại học, thì tại sao Daily Titan lại không được nhìn nhận theo cách tương tự?”

Để phản đối các quyết định cắt giảm ngân sách, khoảng 200 sinh viên và giảng viên đã tham dự cuộc họp của Academic Senate hôm 23 Tháng Tư nhằm chất vấn cách nhà trường phân bổ quỹ tài trợ.

Sau cuộc họp, CSUF thông báo rằng đại diện của Ban Học Vụ (Academic Affairs), Hội Đồng Học Thuật (Academic Senate), và tổ chức sinh viên Associated Students Inc. đã thành lập một nhóm chuyên trách rà soát các vấn đề liên quan đến quỹ IRA và đề xuất một hướng phân bổ ngân sách hợp lý và bền vững hơn.

Nhà trường cho biết tiến trình này sẽ được triển khai “ngay lập tức.” Tuy nhiên, việc rà soát chỉ diễn ra sau khi ngân sách cho năm học hiện tại đã được quyết định xong.

Trong một thông cáo, giới chức CSUF cho biết họ chia sẻ những lo lắng của giảng viên và sinh viên trước thực tế nhu cầu xin tài trợ từ quỹ IRA tăng nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ tăng trưởng của nguồn quỹ được hình thành từ khoản lệ phí đóng góp của sinh viên trong mỗi học kỳ. (T.C.) [đ.d.]

Tiểu thuyết ‘Bố Già’ mới, về con gái ‘ông trùm,’ xuất bản năm 2027

NEW YORK, New York (NV) – Quyển tiểu thuyết mới trong loạt tiểu thuyết hình sự “Bố Già” (“Godfather”) sẽ được xuất bản vào năm sau, nhà xuất bản Penguin Random House ở New York loan báo hôm Thứ Tư, 13 Tháng Năm, theo tạp chí People.

Với tựa đề “Connie,” quyển tiểu thuyết này nói về cô Constanzia “Connie” Corleone, con gái duy nhất của “ông trùm” Don Vito Corleone. Quyển sách do nhà văn Adriana Trigiani viết cùng với tổ chức quản trị di sản Mario Puzo, tác giả quyển “Bố Già” gốc, và sẽ được xuất bản vào mùa Thu năm 2027, nhà xuất bản cho hay.

Tài tử Marlon Brando đóng vai “ông trùm” Don Vito Corleone trong phim “The Godfather” năm 1972. (Hình minh họa: Paramount Pictures/Getty Images)

Puzo tung ra quyển “The Godfather” năm 1969, mở đầu loạt tiểu thuyết hấp dẫn về gia đình tội phạm Corleone. Năm 1984, ông xuất bản quyển thứ nhì, “The Sicilian,” trước khi qua đời năm 1999.

Hai quyển tiếp theo, “The Godfather Returns” (năm 2004) và “The Godfather’s Revenge,” do Mark Winegardner viết, và tác giả quyển “The Family Corleone” (năm 2012) là Edward Falco.

Hai quyển của Puzo là nguồn cảm hứng cho bộ phim “Godfather” do Francis Ford Coppola làm đạo diễn và được giới phê bình khen ngợi.

“Connie” kể lại những sự kiện của gia đình Corleone thông qua góc nhìn của Constanzia “Connie” Corleone. Tài tử Talia Shire đóng vai Connie trong phim.

“Từ lâu, chúng tôi muốn tìm người nào đó kể lại câu chuyện thông qua góc nhìn mới,” ông Anthony Puzo, con nhà văn Puzo, nói với People. “Nhà văn Adriana Trigiani bất ngờ khi nghe tôi nói nhân vật Vito Corleone thực ra dựa trên bà nội tôi.”

“Connie” có lẽ phù hợp với Trigiani, nhà văn nổi tiếng qua những quyển tiểu thuyết về đời sống người Mỹ gốc Ý như “The View from Lake Como,” “Lucia, Lucia” và “The Shoemaker’s Wife.”

“‘Connie là tiểu thuyết về cách một phụ nữ cố gắng đi con đường riêng trong một thế giới đã quyết định cô là ai, cô như thế nào, và nên đối xử với cô ra sao,” Trigiani, cháu của người Ý nhập cư, cho hay. “Người ta đánh giá thấp Don Vito Corleone và Michael Corleone, và họ phải trả giá vì điều đó. Với Connie Corleone cũng vậy.” (Th.Long) [kn]

California họp thượng đỉnh quyền công dân để chống thù ghét

Thiện Lê/Người Việt

SAN FRANCISCO, California (NV) – Bộ Quyền Công Dân California (CRD) tổ chức cuộc họp thượng đỉnh quyền công dân ở San Francisco hôm Thứ Hai, 11 Tháng Năm, cho thấy sự đoàn kết và thảo luận về nhiều cách vượt qua thù ghét.

Người dẫn chương trình Hector Flores tại cuộc họp thượng đỉnh ở San Francisco. (Hình: Devyin Session/California Civil Rights Department)

CRD cho biết cuộc họp có sự hiện diện của các lãnh đạo, nghệ sĩ, nhiều nhà tổ chức, và nhiều người trong cộng đồng để cùng nhau thảo luận, học hỏi và đưa ra những giải pháp về thù ghét, cũng như giúp nhiều người cảm thấy được chào đón.

Một lý do khác mà CRD tổ chức cuộc họp thượng đỉnh là dữ liệu mới cho thấy trong một năm qua, có đến 3.1 triệu cư dân California gặp vấn đề thù ghét, ảnh hưởng lâu dài đến an ninh, sức khỏe, và sự tin tưởng vào cộng đồng.

Cuộc họp kéo dài từ sáng đến chiều, có sự tham dự của nhiều diễn giả, nhiều hội thảo về thù ghét, và còn có những chương trình tô điểm chính sách, văn hóa, và trải nghiệm. Thêm vào đó là những cuộc đối thoại về các tổ chức và dịch vụ cộng đồng có thể hợp tác để chống thù ghét bằng cách nào.

Ngoài ra, cuộc họp còn nói về những chương trình của tiểu bang như California vs Hate (CA vs Hate), hệ thống báo cáo báo cáo thù ghét và hỗ trợ nạn nhân, và Stop the Hate, mang ngân sách cho các tổ chức chống thù ghét và các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân của cộng đồng.

Mở đầu cuộc họp thượng đỉnh quyền công dân là cô Nairobi Barnes, một thi sĩ trẻ của tổ chức Youth Speaks, đọc bài thơ nói về tầm quan trọng của những câu chuyện cá nhân hay tập thể trong việc đối phó với thù ghét. Cô còn nói về nguồn gốc của bản thân là cháu của những nhà hoạt động quyền công dân, nên có trách nhiệm tiếp tục đấu tranh như thế hệ ông bà. Cuối cùng, cô kêu gọi người Mỹ sống theo chủ đề của cuộc họp là “đoàn kết và chống thù ghét,” sau đó cô kêu gọi mọi người hành động hơn nữa để giúp nhiều người chữa lành.

Một gian hàng phát các thông tin quan trọng. (Hình: Devyin Session/California Civil Rights Department)

Sau đó là những lời chào từ người dẫn chương trình Hector Flores, một nhà hoạt động và nhạc sĩ, nói về chương trình California vs Hate của tiểu bang, nhấn mạnh cuộc họp thượng đỉnh là một phần của chương trình này, có mục đích tạo ra một nguồn lực an toàn, đa ngôn ngữ để cư dân California báo cáo các vấn đề thù ghét và được hỗ trợ bất kể tình trạng di trú.

Ông nói việc tiếp xúc và lắng nghe các cộng đồng đa văn hóa của California là cách tốt nhất để hiểu được tại sao thù ghét xảy ra, và giúp tiểu bang phục vụ những người trong các cộng đồng đó tốt hơn.

Cũng như cô Barnes, ông Flores nói về việc biến sự sợ hãi thành chữa lành, và một cách làm điều đó là theo dõi thông tin, sau đó tạo ra thay đổi bằng những giải pháp cộng đồng.

Cuộc họp còn có sự hiện diện của ông David Chiu, luật sư thành phố San Francisco, nói về vai trò của chính phủ và khuôn khổ pháp lý để chống lại thù ghét đang gia tăng.

Đầu tiên, ông nói về sức mạnh của địa phương như thành phố và các luật sư có thể dùng phương tiện pháp lý để bắt người vi phạm chịu trách nhiệm. Tiếp theo là sự quan trọng của việc củng cố luật tiểu bang để bảo vệ các cộng đồng gặp khó khăn và bảo đảm nhân viên công lực địa phương có đủ nguồn lực để điều tra.

Sau đó, ông đưa ra một điểm cần chú ý là phải tạo ra được sự tin tưởng giữa cộng đồng và các cơ quan chính phủ để cư dân cảm thấy an toàn khi báo cáo các vấn đề thù ghét qua những hệ thống như California vs Hate.

Cuối cùng, ông nói, tuy thù ghét là một vấn đề xảy ra khắp tiểu bang và khắp Hoa Kỳ, những phản ứng nhanh chóng và hiệu quả nhất thường xảy ra ở địa phương qua các nỗ lực do thành phố dẫn dắt.

Bà Bamby Salcedo, nhà hoạt động chuyển giới. (Hình: Devyin Session/California Civil Rights Department)

Tiếp theo là cuộc đối thoại “Từ Thù Ghét Thành Chữa Lành” với bà Bamby Salcedo, một nhà hoạt động người chuyển giới, tập trung vào việc vượt qua các giải pháp về pháp lý để có những cách chữa lành cho cộng đồng sau khi đối mặt với thù ghét.

Bà cho hay chữa lành cần bắt đầu bằng ưu tiên cho nhu cầu của nạn nhân như có các nguồn lực về tâm lý, chăm sóc sức khỏe, và phải bảo đảm những gì họ từng trải qua không gây thêm nguy hiểm hay rắc rối về pháp lý cho nạn nhân.

Để làm được điều đó, bà cho rằng Hoa Kỳ cần phải có những hệ thống pháp lý phục hồi như những chương trình giáo dục với hòa giải, thay vì những biện pháp mạnh tay như án tù. Những biện pháp mới sẽ bắt những người từng phạm tội thù ghét đối mặt với hậu quả về con người, từ hành động của họ, để thù ghét không xảy ra nữa.

Bà Salcedo cũng nhấn mạnh vai trò của cộng đồng, và sự can thiệp của chính phủ chỉ là một phần nhỏ. Theo bà, sự chữa lành thật sự xảy ra trong cộng đồng qua nhiều hệ thống chăm sóc, có những cách đúng văn hóa của cộng đồng và có những không gian an toàn.

Một vấn đề luôn được chú ý đến ở California là thiếu nhà ở, và bà Tomiquia Moss, giám đốc Sở Thương Mại, Dịch Vụ Người Tiêu Dùng và Nhà Ở California (BCSH), nói về tình trạng thiếu nhà ở liên quan đến quyền công dân như thế nào.

Bà cho biết có nhà ở là quyền con người cơ bản và nhấn mạnh BCSH có nhiệm vụ bảo vệ quyền công dân qua việc cung cấp nhà ở công bằng. Bà còn nói các chính sách phải đi cùng với những nỗ lực cộng đồng vì chính phủ tạo ra khuôn khổ trong khi cộng đồng bảo đảm nhiều hoạt động xảy ra.

Theo bà, phải có sự hợp tác chặt chẽ giữa chống thù ghét và chống thiếu nhà thì tiểu bang và các tổ chức cộng đồng mới thành công vì sự hợp tác đó giúp mọi mục tiêu thành công.

Cuối cùng là phát biểu của bà Ericka Huggins, một nhà giáo, nhà hoạt động, và cựu lãnh đạo của đảng Báo Đen (Black Panther Party), nói về kinh nghiệm 50 năm hoạt động giúp bà có cách nhìn như thế nào.

Đầu tiên, bà cho rằng các hoạt động xã hội không chỉ là một vấn đề bên ngoài, mà còn là một vấn đề nội tâm, nên các nhà hoạt động và cộng đồng phải có những cách bảo vệ sức khỏe tâm lý.

Bà Ericka Higgins (trái) phát biểu. (Hình: Devyin Session/California Civil Rights Department)

Bà cũng nhắc lại những thay đổi về pháp lý phục hồi, tập trung vào những cách hòa giải với chữa lành, thay vì trừng phạt qua án tù. Những cách đó phải tập trung vào sức khỏe và tâm lý của phụ nữ, trẻ em, và nhiều tù nhân trẻ tuổi.

Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục vì từng là viện trưởng của trường Oakland Community School. Bà cho biết giáo dục nên chú trọng vào cộng đồng, nên miễn học phí để giảm tổn thương xuyên thế hệ và giới tính. Giáo trình cũng phải dạy học sinh cách suy nghĩ tường tận và hiểu được lịch sử.

Cuối cùng, bà cho biết ai cũng phải lắng nghe và dùng những câu chuyện để đối phó với thù ghét.

“Để thành một nhà giáo, đầu tiên tôi phải là học sinh, để thành một học sinh thì phải chịu dạy người khác,” bà kết thúc phát biểu.

Cuộc họp thượng đỉnh quyền công dân ở San Francisco là một ngày đầy bổ ích vì có những cuộc đối thoại, những diễn đàn, và còn là cơ hội cho các tổ chức cộng đồng kết nối với nhau hoặc với tiểu bang California để học hỏi về chống thù ghét. [đ.d.]

Liên lạc tác giả: [email protected]

Ben Affleck, Matt Damon bị kiện vì làm phim ‘quá thực’ về cảnh sát

MIAMI, Florida (NV) – Hai cảnh sát viên ở Nam Florida kiện Ben Affleck và Matt Damon, cáo buộc bộ phim hành động mới đây của hai tài tử này, “The Rip,” sử dụng quá nhiều chi tiết đời thực trong phim, làm hại thanh danh và nghề nghiệp của hai cảnh sát viên này, theo AP hôm Thứ Hai, 11 Tháng Năm.

Ông Jason Smith và ông Jonathan Santana, hai cảnh sát viên Sở Cảnh Sát Miami-Dade, nộp đơn kiện tội phỉ báng lên tòa liên bang ở Miami trong tháng này đối với Artists Equity, công ty sản xuất phim của Affleck và Damon.

Khung cảnh tiệc The Rip Leading Latinas Dinner của Netflix ở Miami Beach, Florida, hôm 15 Tháng Giêng. (Hình: Alexander Tamargo/Getty Images for Netflix)

Hồ sơ tòa án không nói hai cảnh sát viên này kiện đòi bao nhiêu tiền, nhưng đơn kiện dân sự này cho hay họ đòi Artists Equity bồi thường thiệt hại và phí luật sư, đồng thời đòi rút lại và sửa lại bộ phim.

Trong “The Rip,” Affleck và Damon đóng vai hai cảnh sát viên ở Nam Florida tìm thấy hàng triệu đô la trong căn nhà nọ. Bộ phim phần nào dựa trên vụ án có thực hồi năm 2016, khi cảnh sát tìm thấy hơn $21 triệu liên hệ với nghi can buôn lậu ma túy trong căn nhà ở Miami Lakes.

Khi AP liên lạc hôm Thứ Hai, luật sư của Artists Equity từ chối nói về vụ kiện này. Nhưng hôm 19 Tháng Ba, trong thư phản hồi thư yêu cầu của hai nguyên đơn, bà Leita Walker, luật sư đại diện công ty này, tuyên bố bộ phim không có ý kể câu chuyện có thực của vụ án đó hoặc mô tả nhân vật có thực.

Mặc dù tên ông Smith và ông Santana không được nhắc tới trong phim, đơn kiện của họ cho hay ông Santana là điều tra viên chính trong vụ án đó, còn ông Smith giám sát nhóm điều tra. Việc “The Rip” bao gồm chi tiết thực về vụ án này khiến người ta có cảm tưởng hai nhân vật trong phim dựa trên hai cảnh sát viên này, theo đơn kiện.

Và điều đó làm cho bạn bè, gia đình, đồng nghiệp của hai nguyên đơn tưởng họ cũng phạm những tội hình sự như trong phim, gồm đồng lõa ăn cắp tiền buôn lậu ma túy bị tịch thu, sát hại cảnh sát viên và nhiều tội khác.

Hồi Tháng Ba, bà Walker lưu ý hai nguyên đơn thậm chí không nói rõ nhân vật nào bị coi là dựa trên ông Smith hay ông Santana, nên cho dù “The Rip” thực sự dựa trên vụ án có thực, không có cách nào liên kết hai nhân vật này với hai nguyên đơn.

“The Rip” do Joe Carnahan làm đạo diễn, bắt đầu chiếu trên Netflix hồi Tháng Giêng. Hiện tại, bộ phim được 78% giới phê bình chấm điểm tích cực trên Rotten Tomatoes. (Th.Long) [kn]

Tin mới cập nhật