TÂY NINH, Việt Nam (NV) – Bị can Nguyễn Thế Du, 49 tuổi, quê Tây Ninh, cùng bốn đồng phạm, bị bắt, khởi tố với cáo buộc cùng nhau qua Cambodia giết người, cướp được $100,000, 30 cây vàng và 600 triệu đồng ($23,013).
Theo báo VnExpress hôm 13 Tháng Tám, một bị can trong số này là Đoàn Phương Tâm, 35 tuổi, ở tại huyện KamPongpo, tỉnh Svay Rieng, Cambodia, bị cáo buộc hành vi “tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.”
Từ trái qua: Các bị can Nguyễn Thế Du, Lê Thành Phúc, Lê Tấn Bửu. (Hình: Bộ Công An Việt Nam)
Hồ sơ của Bộ Công An Việt Nam cho hay, do cần tiền tiêu xài, bị can Du rủ nhóm đồng phạm đi cướp tài sản. Sau khi đi dò la nhiều nơi, nam bị can quyết định gây án tại một tiệm tạp hóa thu đổi ngoại tệ ở thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Cambodia.
Vào đêm 7 Tháng Bảy, nhóm bị can Du thấy tiệm của gia đình ông Sam Hak đóng cửa, không có khách nên xông vào khống chế, tấn công vợ chồng gia chủ và người con gái, khiến cả ba nạn nhân bất tỉnh. Ông Sam Hak sống sót, nhưng người vợ thiệt mạng, người con gái bị thương nhẹ.
Sau khi lấy được tiền và vàng, băng cướp dùng xe gắn máy trốn khỏi hiện trường rồi chia nhau tài sản của nạn nhân. Băng cướp thuê một chiếc xe hơi chở ra khu vực cửa khẩu Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.
Tiếp đó, bị can Đoàn Phương Tâm lái xe gắn máy chở nhóm đồng phạm ra đường mòn giáp ranh biên giới Việt Nam-Cambodia để về Việt Nam.
Bị can Đoàn Phương Tâm (trái) và Nguyễn Hải Âu. (Hình: Bộ Công An Việt Nam)
Bị can Lê Tấn Bửu kể cho bạn gái nghe về vụ cướp tài sản nên được cô này giúp thuê nhà nghỉ tại phường Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để tránh sự truy đuổi của công an.
Nhóm cướp dùng số tiền, vàng cướp được để trả nợ, tiêu xài trước khi lần lượt bị bắt.
Hiện chưa rõ vì sao băng cướp gây án tại Cambodia nhưng bị khởi tố và dự kiến xét xử tại Việt Nam với các cáo buộc “Giết người,” “cướp tài sản,” “tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép,” “che giấu tội phạm” và “không tố giác tội phạm.” (N.H.K) [dt]
SPRINGFIELD, Illinois (NV) – Giải độc đắc Powerball lớn thứ tám trong 10 năm qua có người trúng ở Illinois tối Thứ Tư, 12 Tháng Tám, theo Yahoo News.
Tờ vé số may mắn duy nhất trúng tất cả năm số thường 4, 26, 66, 67, 69, và số Powerball 9 trong buổi xổ số tối Thứ Tư.
Vé số Powerball bán tại trạm xăng Exxon Mobil ở Austin, Texas ngày 19 Tháng Mười Hai, 2025. (Hình minh họa: Brandon Bell/Getty Images)
Tiền bán vé số cuối cùng đẩy giải này lên $1.04 tỷ, giải độc đắc Powerball cao nhất từ đầu năm tới nay có người trúng.
Ba tờ Powerball bán ở Arizona, Florida và North Carolina trúng năm số thường, được $1 triệu mỗi tờ.
Một tờ ở California cũng trúng năm số thường nhưng sẽ nhận được số tiền khác, dựa trên doanh thu bán vé số và số lượng người trúng, theo luật tiểu bang này.
Một tờ khác ở Massachusetts cũng trúng năm số thường nhưng sẽ được $2 triệu vì có chọn Power Play.
Người trúng độc đắc có thể chọn lãnh hết một lần hoặc lãnh dần dần hằng năm trong 30 năm.
Đối với giải độc đắc $1.04 tỷ, lãnh hết một lần chỉ được $450.5 triệu, chưa tính thuế, Powerball cho hay.
Cơ hội trúng giải độc đắc Powerball là 1 trong 292.2 triệu. Cơ hội trúng bất cứ giải nào là 1 trong 24.87.
Giải độc đắc hôm Thứ Tư lên hơn $1 tỷ sau khi không ai trúng giải cao nhất từ ngày 2 Tháng Năm, 2026. (Th.Long) [dt]
NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Bị cáo Bàn Văn Vỹ, 30 tuổi, ở tỉnh Nghệ An, lãnh 15 năm tù với cáo buộc dùng dao tấn công năm người tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
Báo VnExpress hôm 13 Tháng Tám dẫn cáo trạng vụ án cho hay, vụ việc xảy ra tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An hồi giữa Tháng Mười năm ngoái. Thời điểm đó, vợ bị cáo Vỹ sinh đôi tại bệnh viện này.
Bị cáo Bàn Văn Vỹ tại phiên tòa. (Hình: VnExpress)
Vài ngày sau, một trong hai đứa bé có sức khỏe yếu nên phải chuyển vào phòng cấp cứu để theo dõi.
Thấy người dì của vợ ngồi ngoài hành lang khóc vì thương cháu, bị cáo Vỹ nghĩ người nhà mình bị bác sĩ, y tá chửi nên bất bình.
Khi vào phòng bệnh, thấy vợ đang ôm con, còn nhân viên y tế Nguyễn Thị Nhung chăm sóc hai đứa bé sinh đôi gần đó, bị cáo Vỹ chụp lấy dao gọt trái cây trên tủ tấn công cô Nhung.
Do hoảng sợ, những người trong phòng bệnh ôm con vội chạy ra ngoài. Bị cáo Vỹ sau đó bế một đứa bé, chạy về phía cửa sổ phòng vệ sinh và la hét trong tình trạng mất kiểm soát: “Tao giết!”
Người nhà một bà bầu đã giằng được đứa bé khỏi tay bị cáo Vỹ. Khi đứa bé được trao cho điều dưỡng Trần Thị Hồng, nam bị cáo dùng dao tấn công cô này rồi tiếp tục truy sát một phụ nữ gây thương tích nặng cho nạn nhân.
Vụ việc xảy ra tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An hồi giữa Tháng Mười năm ngoái. (Hình: VnExpress)
Bị cáo Vỹ lấy thêm một con dao trong túi xách của vợ, chạy sang phòng trực, đâm trọng thương hai nữ điều dưỡng.
Theo kết luận giám định, năm nạn nhân trong vụ này bị tổn thương từ 1-40% cơ thể.
Tại phiên tòa, bị cáo Vỹ khai rằng các y bác sĩ tỏ vẻ xem thường gia đình mình nên chăm sóc hai đứa con sinh đôi không chu đáo bằng những đứa trẻ khác.
Tuy vậy, nam bị cáo không đưa ra được bằng chứng về cáo buộc này.
“Bị cáo [tôi] vì thương con, xót vợ nên đã không giữ được bình tĩnh,” bị cáo Vỹ nói.
Nam bị cáo cũng cho biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, các con còn nhỏ để xin giảm án tù, nhưng không được chấp thuận. (N.H.K) [dt]
SALZBURG, Áo (NV) – Paris Saint-Germain (PSG) và Aston Villa đã có trận khởi đầu mùa bóng mới Châu Âu bằng trận Siêu Cúp, nhưng nhân vật được giới bóng đá trên thế giới chú ý nhất lại là một người Châu Phi, trọng tài Omar Abdulkadir Artan, theo Daily Mail ngày 13 Tháng Tám.
Trọng tài Omar Abdulkadir Artan người Somalia là “Còi Vàng Châu Phi” mùa bóng 2025-2026. Tại World Cup 2026, “vua còi” ấy có tên trong danh sách đầu tiên làm nhiệm vụ, nhưng khi đến Mỹ thì ông Artan bị cơ quan chức năng Mỹ từ chối cấp phép nhập cảnh dù đã có visa.
“Còi Vàng Châu Phi” Omar Abdulkadir (phải) người Somalia điều khiển trận Siêu Cúp Châu Âu, hình ảnh đi vào sự kiện lịch sử bóng đá thế giới. (Hình: Alex Grimm/Getty Images)
FIFA bất lực khiến ông Artan phải quay về nước vì lỡ mất cơ hội lớn tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh.
Trước nghịch cảnh “Còi Vàng Châu Phi” lỡ hẹn vì lý do… không giống ai này, Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu (UEFA) đánh tiếng mời trọng tài Artan điều hành trận Siêu Cúp Châu Âu giữa PSG và Aston Villa diễn ra tại Áo vào ngày 13 Tháng Tám.
Tất nhiên ông không thể từ chối vinh dự lớn lao đấy và đó cũng là sự kiện lịch sử của một trận Siêu Cúp Châu Âu được điều khiển bởi một trọng tài người Châu Phi.
Khi ông Artan dẫn hai đội bóng PSG và Aston Villa bước ra sân Red Bull Arena, Salzburg, Áo, tất cả khán giả đứng dậy vỗ tay chào đón ông “Vua Châu Phi,” đáp lại ông Artan giơ tay chào đón khán giả và nở nụ cười thật tươi trước sự kiện lịch sử đời người của cá nhân ông và của Cúp Châu Âu.
Chứng kiến hình ảnh này, các “Vua Sân Cỏ” Châu Âu tiếng tăm, có người từng làm trận chung kết World Cup, chung kết Euro, đều có chung một cảm giác hạnh phúc khi đồng nghiệp của mình từng bị đối xử bất công vào tháng trước, thì tháng này lại được UEFA trao cho vinh dự lớn lao.
Trận Siêu Cúp Châu Âu diễn ra thật tốt đẹp về chuyên môn. Không một lời than phiền về tiếng còi bởi sự điều hành của “Còi Vàng Châu Phi.” Mọi thắc mắc, tranh luận nhỏ đều được ông Artan giải thích cặn kẽ và hơn hết là cả hai đội đều nhận ra được sự công tâm từ tiếng còi.
PSG mở tỉ số ở phút 20 bằng bàn thắng của Khvicha Kvaratskhelia. Trước giờ nghỉ giữa hiệp, Brian Madjo, cầu thủ trẻ 17 tuổi gỡ hòa 1-1 cho Aston Villa.
Đến phút 61, Doue sút tung lưới Aston Villa cùng lục trọng tài biên căng cờ việt vị. VAR vào cuộc và những thông tin từ phòng VAR được chuyển đến cho ông Artan sau hai phút phối hợp với phòng VAR đã đưa ra quyết định công nhận bàn thắng cho PSG và 2-1 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.
Khi ông Artan cùng các cộng sự của mình bước lên bục nhận kỷ niệm chương, các thành viên của UEFA trong lễ trao giải, ai cũng dành cho ông cái ôm chia sẻ và cảm ơn vì đã tạo cho “bữa tiệc” Siêu Cúp Châu Âu thêm phần long trọng và ý nghĩa.
Trong khi đó, báo chí thế giới thì khen ngợi việc UEFA đưa một trọng tài Châu Phi bị đối xử bất công ở World Cup và trích lời Chủ Tịch UEFA Aleksander Ceferin: “Bóng đá phải là cầu nối giữa con người với nhau.” (Anh Khoa) [dt]
GIA LAI, Việt Nam (NV) – Giới chức Cục Hải Quan, Bộ Tài Chính Việt Nam, xác nhận vụ tịch thu 1.2 tấn ngà voi được giấu trong ba container nhập cảng từ Phi Châu về Quy Nhơn, nay thuộc tỉnh Gia Lai.
Theo tờ Thanh Niên hôm 13 Tháng Tám, số ngà voi nêu trên được khai báo trên chứng từ nhập cảng là “gỗ xẻ.” Ngoài 1.2 tấn ngà voi, lô hàng này còn có 79.3 kg xương động vật.
Một phần số ngà voi là tang vật trong vụ án. (Hình: Bộ Công An Việt Nam)
Kết quả giám định cho hay, số ngà voi thuộc họ voi (Elephantidae), trong lúc các mẫu vật xương động vật thuộc họ mèo lớn (Felidae), thuộc các phụ lục của Công Ước Về Buôn Bán Quốc Tế Các Loài Động Vật, Thực Vật Hoang Dã Nguy Cấp (CITES).
Liên quan vụ này, báo VnExpress cho biết, lô hàng do công ty Dịch Vụ Thương Mại và Dịch Thuật Thành Công đứng tên nhập cảng.
Lô hàng gồm ba container chứa 165 hộp gỗ, tổng thể tích hơn 64 mét khối, có nguồn gốc từ Cộng Hòa Congo, về đến cảng Quy Nhơn và đang chờ làm thủ tục thông quan.
Nhà chức trách phát giác có 12 hộp trong 2 container được gia công tạo khoang rỗng bên trong, cất giấu xương động vật và ngà voi.
Toàn bộ số ngà voi được xếp trong khoang rỗng, sau đó phủ kín bằng sáp và gia cố bằng gỗ, tạo hình như những hộp gỗ thông thường. Với cách này, số hàng được che giấu, khó phát giác bằng mắt thường.
Số ngà voi được giấu trong các hộp gỗ. (Hình: Bộ Công An Việt Nam)
Trước vụ này, hầu hết các vụ buôn lậu ngà voi và sừng tê giác về Việt Nam đều xuất phát từ Phi Châu và có điểm đến cuối cùng là Trung Quốc.
Hồi giữa Tháng Ba, nhà chức trách Nam Phi xác nhận vụ bắt giữ ông Chu Đăng Khoa, người được các báo Việt Nam mô tả là “đại gia kim cương,” với cáo buộc buôn lậu sừng tê giác.
Tên tuổi ông Khoa, 44 tuổi, tên khác là Michael Chu, gắn liền với việc phô trương hàng hiệu và ồn ào tình ái ngoài hôn nhân với ca sĩ Hồ Ngọc Hà hồi 10 năm trước.
Ông Khoa được cho là chủ sở hữu trang trại Voi Game Lodge ở tỉnh North West, Nam Phi. Cơ sở này đăng ký nuôi nhốt cọp và tê giác hợp pháp, nhưng bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu sừng tê giác, xương sư tử và xương cọp sang thị trường chợ đen ở một số quốc gia Á Châu.
Nơi này cũng bị nhà chức trách địa phương ghi nhận xảy ra vụ cướp dàn dựng nhằm tuồn 98 chiếc sừng tê giác ra ngoại quốc.
Ông Khoa từng bị xử phạt và trục xuất khỏi Nam Phi năm 2011 vì tàng trữ trái phép năm chiếc sừng tê giác. (N.H.K) [dt]
ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Bị can Hồ Viết Hợi, 43 tuổi, ở xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk bị bắt, khởi tố với cáo buộc hướng dẫn nhiều người dân tụ tập, khiếu nại công ty Cà Phê Thắng Lợi ở địa phương.
Theo tờ Thanh Niên hôm 13 Tháng Tám, trong những năm qua, giữa công ty Thắng Lợi và người dân nhận thầu khoán thường xuyên xảy ra tranh chấp, khiếu kiện.
Bị can Hồ Viết Hợi (bìa trái) lúc bị bắt. (Hình: Công An Đắk Lắk)
Bị can Hợi bị cho là có nhiều hoạt động hướng dẫn, vận động một số hộ dân thực hiện khiếu nại nhắm vào doanh nghiệp này.
Ông còn bị cáo buộc tổ chức cho những người khiếu nại tập trung tại các cơ quan nhà nước và liên tục phát “livestream” trên mạng xã hội về vụ việc để thực thi công lý.
Liên quan vụ này, theo báo Tuổi Trẻ, công ty Thắng Lợi bị Thanh Tra Tỉnh Đắk Lắk xác định có nhiều sai phạm trong “khoán trắng” và “khoán gọn.”
Từ năm 2004, công ty Thắng Lợi ký hơn 1,100 hợp đồng “liên kết trồng cà phê” trên hơn 616 hécta nhưng không đầu tư kinh phí mà để người dân tự đầu tư và chăm sóc cây cà phê. Thanh tra xác định việc này “không phù hợp quy định.”
Công ty Thắng Lợi cũng có hơn 1,200 hécta cà phê được giao khoán, trong đó người dân đầu tư toàn bộ.
Hồi Tháng Năm, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đắk Lắk quyết định thu hồi hơn 525 hécta đất của công ty Thắng Lợi để “rà soát, quản lý theo quy định.”
Bị can Hồ Viết Hợi (đứng) tại một cuộc họp. (Hình: Tuổi Trẻ)
Đáng nói, tuy vụ này là tranh chấp dân sự giữa người dân và doanh nghiệp nhưng Công An Đắk Lắk quy cho bị can Hợi tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước…”
Trước vụ bắt bị can Hồ Viết Hợi, đã có một số người đi tù vì phản đối công ty Thắng Lợi do chính quyền đứng về phía doanh nghiệp này.
Hồi Tháng Mười Một, 2022, công ty Thắng Lợi đưa người và phương tiện vào đốn hạ cây cà phê, sầu riêng, tại khu vực từng giao khoán cho ông Nguyễn Thành Giang ở huyện Krông Pắk cũ.
Ông Giang và một số người khác tập trung ngăn cản, dẫn đến xô xát. Một số người sau đó bị bắt với cáo buộc “Bắt giữ người trái pháp luật.” đến Tháng Chín, 2023, chín bị cáo trong số này bị đem ra xét xử và lãnh án tù. (N.H.K) [dt]
QUẬN CAM, California (NV) – Nhiều người lái xe rất thích thú với chức năng cảnh báo có cảnh sát trên xa lộ của ứng dụng Google Maps. Khi chiếc điện thoại di động sử dùng GPS báo “Có cảnh sát đằng trước!”, tài xế liền giảm tốc độ để tránh bị phạt. Tiết kiệm tiền! Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ tính năng này. Trang mạng cảnh sát www.sheriffs.org có cảnh báo về những hậu quả của nó mà nhiều người lái xe có thể không nghĩ đến.
Google Maps xác định vị trí cảnh sát chủ yếu thông qua các báo cáo theo thời gian thực do những tài xế sử dụng ứng dụng gửi về. Khi phát hiện xe cảnh sát tuần tra hoặc điểm bắn tốc độ, người dùng có thể đánh dấu vị trí đó trên ứng dụng. Hành động này sẽ kích hoạt cảnh báo cho những người khác đang lái xe đến gần địa điểm. Hệ thống này vận hành dựa trên mô hình cộng đồng (Crowdsourced), các cá nhân tự mình báo cáo về các mối nguy hiểm, tai nạn và cảnh sát. Sau khi có báo cáo, ứng dụng thường sẽ hỏi các tài xế đi sau xác nhận xem cảnh sát còn ở đó hay không để cập nhật thông tin.
Waze có khả năng cảnh báo có cảnh sát trên đường. (Hình minh họa tạo bởi ChatGPT)
Nhiều người nhận thấy các tính năng trên Waze – một ứng dụng chỉ đường cũng thuộc tập đoàn Google. Waze nổi tiếng với hệ thống cảnh báo mạnh mẽ do cộng đồng báo cáo về vị trí cảnh sát, công trường thi công, chướng ngại vật trên đường… Mặc dù tính năng này được đánh giá cao vì giúp tài xế tránh bị phạt, nhưng nó không phải lúc nào cũng chính xác 100%, do phụ thuộc vào dữ liệu do người dùng cung cấp.
Ngược lại, cảnh sát tuần tra xa lộ không ủng hộ ứng dụng này. Theo họ, không có lý do chính đáng nào để Waze duy trì tính năng định vị cảnh sát! Người phát ngôn của Waze cho biết Google rất chú trọng đến vấn đề an toàn và an ninh công cộng. Điều này không đúng. Tính năng định vị cảnh sát gây nguy hiểm cho cả lực lượng thực thi pháp luật lẫn công chúng!
Vẫn theo Waze, hầu hết người sử dụng ứng dụng có xu hướng lái xe cẩn thận hơn khi biết có cảnh sát. Nhưng thực ra, tính năng này có thể khiến tài xế lái xe kém cẩn thận hơn! Họ chỉ giảm tốc độ khi có cảnh sát, rồi lại lái xe quá tốc độ sau đó. Thêm nữa, thông tin được công khai và chia sẻ với bất kỳ ai, kể cả các thành viên băng đảng và khủng bố! Các bằng chứng cho thấy những người lái xe sau khi uống rượu bia thường sử dụng tính năng định vị cảnh sát của Waze để né tránh cảnh sát. Một tài xế say rượu trên đường là một thảm họa. Hơn 10,000 gia đình bị tan vỡ mỗi năm do các tài xế say rượu gây ra. Vậy tại sao lại cung cấp công cụ giúp việc né tránh cảnh sát, giúp lái xe khi say rượu trở nên dễ dàng hơn?
Waze còn có khả năng hiển thị các cảnh báo AMBER (AMBER Alerts), hệ thống cảnh báo bắt cóc trẻ em của Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị bóc lột (NCMEC). Thật tuyệt vời khi Waze hiển thị các Cảnh báo AMBER trực tiếp trên điện thoại thông minh; tuy nhiên nó vẫn có một mặt trái: tính năng định vị cảnh sát! Bằng cách sử dụng tính năng định vị cảnh sát, kẻ bắt cóc có thể tránh được cảnh sát và các chốt kiểm soát, tìm ra lộ trình an toàn để thoát khỏi khu vực.
Theo cơ quan cảnh sát tuần tra, những mối nguy hiểm tiềm ẩn trong tính năng định vị cảnh sát của Waze là khó có thể phủ nhận. Nếu một tài xế không ủng hộ tính năng này có thể tẩy chay nó bằng cách không cập nhật thông tin về cảnh sát khi đang lái xe. (HD)
TACOMA, Washington (NV) – Tổng cộng 60 con mèo lớn, nhỏ được giải cứu khỏi một chiếc thuyền buồm bị bỏ hoang, neo đậu ngoài khơi bãi biển Owen ở tiểu bang Washington. Sở Cảnh Sát Tacoma cho biết trên trang mạng Facebook Tacoma Police Department hôm Thứ Năm, 13 Tháng Tám.
Sau gần một tuần định vị và cẩn thận đưa từng con mèo ra khỏi thuyền, nhân viên cảnh sát cùng đội Kiểm Soát Động Vật Tacoma giải cứu thành công con mèo cuối cùng, theo thông báo.
Hàng chục con mèo chen chúc nhau ở một góc thuyền. (Hình: Facebook Sở Cảnh Sát Tacoma)
“Mặc dù chúng tôi tin rằng mình đã đưa tất cả mèo ra khỏi thuyền một cách an toàn, nhưng như bất kỳ người nuôi mèo nào cũng đều biết, loài mèo rất giỏi ẩn nấp,” Sở Cảnh Sát Tacoma cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội Facebook vào Thứ Tư. “Vì luôn có khả năng còn sót lại một chú mèo nào đó trên thuyền, nên công việc của chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.”
Nhân viên cảnh sát đến hiện trường sau khi nhận được tin báo về một chiếc thuyền buồm bị bỏ lại ngoài khơi bãi biển Owen vào ngày 6 Tháng Tám. Tại đây, họ bắt gặp một cảnh tượng mà sở cảnh sát ban đầu mô tả là “bất ngờ”: hàng chục con mèo lớn nhỏ đang “sống trong điều kiện không an toàn.”
Sở cảnh sát đăng tải một tấm hình cho thấy hàng chục con mèo chen chúc nhau ở một góc thuyền. Trong đó, ít nhất ba con đang ngước nhìn lên một vật trông giống như cái xô nhựa đặt trên sàn.
“Nhiều con mèo tỏ ra hoảng sợ và bị suy dinh dưỡng. Việc giải cứu chúng đòi hỏi sự kiên nhẫn, tận tâm chăm sóc cũng như tinh thần phối hợp tuyệt vời từ các thành viên của chúng tôi,” phía cảnh sát cho biết vào thời điểm đó, theo CBS News. Các hình ảnh khác cho thấy lực lượng cứu hộ mặc trang phục bảo hộ khi lục soát con tàu. Họ bỏ những con mèo vào trong các lồng chứa trước khi đưa chúng ra ngoài.
Nhân viên công lực chuẩn bị những chiếc lồng để mang các con mèo ra ngoài thuyền. (Hình: Facebook Sở Cảnh Sát Tacoma)
Cảnh sát cũng kêu gọi người dân hỗ trợ trong quá trình tìm kiếm những con mèo có thể còn sót lại trên bãi biển. Nếu du khách đến Owen Beach tình cờ nhìn thấy mèo trên chiếc thuyền buồm này thì nên gửi hình ảnh mèo kèm theo thông tin về ngày, giờ và địa điểm phát giác cho đội Kiểm Soát Động Vật Tacoma. Cơ quan chức năng dự trù sẽ di dời chiếc thuyền này đi, nếu chủ sở hữu không quay lại nhận. Cảnh sát cũng cảnh báo người dân không nên tự ý lên thuyền.
Theo thông tin từ chính quyền thành phố Tacoma, cư dân tại đây bắt buộc phải ghi danh giấy phép nuôi thú cưng, trong đó quy định giới hạn số lượng chó và mèo mà một người có thể sở hữu là sáu con mỗi gia đình. Mặc dù cảnh sát chưa cung cấp thông tin chi tiết về vụ này, đài KIRO, chi nhánh của CBS News, đưa tin rằng vụ việc có thể bị xem là hành vi tích trữ động vật trái phép theo luật cấm ngược đãi động vật của tiểu bang Washington.
Thông tin trên trang Facebook của Sở Cảnh Sát Tacoma cũng như bản tin của CBS News không cho biết lý do vì sao 60 con mèo này lại xuất hiện trong chiếc thuyền bị bỏ hoang. Hiện chiếc thuyền vẫn là tâm điểm của một cuộc điều tra hình sự, cũng như nỗ lực tìm kiếm những con mèo khác có thể lẩn trốn khỏi sự phát giác của cơ quan chức năng. (KL) [dt]
ORANGE COUNTY, California (NV) – Giá nhà tại Mỹ lấy lại đà tăng trong quý II năm 2026, với 80% khu đô thị được khảo sát ghi nhận giá cao hơn cùng kỳ năm trước. Mức tăng tập trung rõ nhất tại các vùng Đông Bắc và Trung Tây, theo Realtor.com dẫn báo cáo mới nhất của Hiệp Hội Môi Giới Địa Ốc Quốc Gia (NAR).
Trong 235 khu đô thị NAR theo dõi, giá bán trung vị (median) của nhà riêng đã qua sử dụng tăng tại 188 thị trường. Tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với 71% trong quý I. Khoảng 5% khu đô thị ghi nhận mức tăng giá từ 10% trở lên.
Một khu nhà ở Laguna Beach, Orange County, California. Orange County tiếp tục nằm trong nhóm thị trường nhà ở đắt nhất nước Mỹ. (Hình minh họa: Storyblocks.com).
Trên toàn quốc, giá bán trung vị của loại nhà này đạt $434,900 trong quý II, tăng 1.5% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý I, mức tăng hàng năm chỉ là 0.5%.
Ông Lawrence Yun, kinh tế gia trưởng của NAR, nhận định doanh số nhà vẫn tăng trong bối cảnh lãi suất vay đi lên, phản ánh nhu cầu mua nhà tiềm ẩn được hỗ trợ bởi việc làm và thu nhập. Theo ông, doanh số tăng tại ba trong bốn khu vực lớn của Mỹ, với miền Nam dẫn đầu nhờ việc làm tăng nhanh hơn.
Giá nhà tăng mạnh nhất tại vùng Đông Bắc, nơi giá trung vị lên $547,200, cao hơn 3.8% so với một năm trước. Vùng Trung Tây đứng kế tiếp với mức tăng 3.6%, lên $340,800. Miền Nam tăng 1%, đạt $380,000. Miền Tây là khu vực duy nhất có giá giảm, xuống 0.8%, còn $637,900.
Theo ông Yun, Đông Bắc chịu ảnh hưởng từ tốc độ tăng việc làm chậm hơn và giá nhà tăng tương đối mạnh, làm suy giảm khả năng chi trả của người mua. Nguồn cung hạn chế tại nhiều thị trường trong vùng cũng tiếp tục giữ giá ở mức cao.
Ba thị trường tăng giá trên 10%
Beaumont-Port Arthur, Texas, dẫn đầu cả nước với giá nhà tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Naples-Immokalee-Marco Island, Florida, đứng thứ hai với 10.5%, tiếp theo là Gulfport-Biloxi-Pascagoula, Mississippi, với 10.3%.
Danh sách cho thấy mức tăng mạnh hiện tập trung tại nhiều khu đô thị cỡ trung ở Texas, vùng Vịnh Mexico, Đông Bắc và Trung Tây, thay vì các thị trường ven biển vốn có giá nhà rất cao.
Orange County vẫn thuộc nhóm đắt nhất nước Mỹ
Trong khi nhiều khu đô thị khác được chú ý vì tốc độ tăng giá, Orange County tiếp tục nổi bật bởi mức giá tuyệt đối. Khu vực Anaheim-Santa Ana-Irvine có giá nhà trung vị $1.485 triệu trong quý II, tăng 3.7% so với cùng kỳ và đứng thứ ba trong số những thị trường đắt nhất nước Mỹ.
Chỉ San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, với giá trung vị $2.05 triệu, và San Francisco-Oakland-Hayward, ở mức $1.5 triệu, cao hơn khu vực Anaheim-Santa Ana-Irvine. San Jose ghi nhận giá giảm 4.2% so với một năm trước, trong khi San Francisco tăng 5.2%.
San Diego-Carlsbad cũng nằm trong nhóm đắt nhất, với giá trung vị $1.075 triệu, tăng 4.9%. Los Angeles-Long Beach-Glendale có giá trung vị $879,900 và gần như giữ nguyên so với cùng kỳ năm trước.
Các con số cho thấy thị trường miền Tây đang phân hóa mạnh. Giá trung vị của toàn vùng giảm 0.8%, song một số khu vực California vẫn tăng giá và tiếp tục nằm trong nhóm đắt nhất toàn quốc.
Khoản thanh toán hàng tháng tăng so với quý trước
Khoảng 20% khu đô thị được NAR khảo sát ghi nhận giá nhà giảm trong quý II, thấp hơn 27% của quý I và 24% cùng kỳ năm trước.
Với một căn nhà riêng đã qua sử dụng điển hình và khoản trả trước 20%, tiền vay mua nhà phải thanh toán trung bình mỗi tháng là $2,199. Con số này tăng $219 so với quý trước, nhưng thấp hơn $52 so với cùng kỳ năm ngoái.
Một hộ gia đình trung bình phải dành khoảng 23.8% thu nhập cho khoản thanh toán vay mua nhà trong quý II, tăng từ 21.8% trong quý I nhưng thấp hơn mức 25.5% của một năm trước.
Đối với người mua nhà lần đầu, NAR tính toán dựa trên một căn nhà thuộc phân khúc giá thấp có giá khoảng $369,700 và khoản trả trước 10%. Tiền vay phải thanh toán hàng tháng là khoảng $2,158, tăng $214 so với quý trước nhưng giảm $49 so với một năm trước.
Người mua lần đầu phải dành khoảng 35.9% thu nhập cho khoản thanh toán này, tăng từ 32.9% trong quý trước nhưng thấp hơn mức 38.4% của cùng kỳ năm 2025. Tỉ lệ này cũng vượt ngưỡng 30% thu nhập thường được sử dụng để đánh giá khả năng chi trả nhà ở.
Yun cho rằng thu nhập hiện tăng nhanh hơn giá nhà, qua đó cải thiện phần nào khả năng chi trả so với một năm trước. Trở ngại lớn trong ngắn hạn vẫn là lãi suất vay mua nhà ở mức cao, khiến khoản thanh toán hàng tháng tăng mạnh so với quý đầu năm.
Báo cáo quý II cho thấy giá nhà đang tăng trở lại tại phần lớn các khu đô thị ở Mỹ, song diễn biến khác nhau đáng kể giữa từng vùng. Đông Bắc và Trung Tây dẫn đầu về tốc độ tăng, miền Tây giảm nhẹ, trong khi Orange County tiếp tục nằm trong nhóm thị trường đắt nhất cả nước. Với người mua, thu nhập tăng đang giúp giảm bớt sức ép so với một năm trước, nhưng lãi suất vay và mức giá tuyệt đối tại nhiều khu vực vẫn là trở ngại lớn. (Ng.Tr.) [t.c.]
Ngày 10 Tháng Tám, 2026, trang Da Màu (https://damau.org/), một tạp chí mạng chuyên về văn học nghệ thuật của Văn Học Hải Ngoại, kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập. “Tiền thân” của trang này khởi đầu ở một tạp chí giấy: nguyệt san Thế Kỷ 21, do công ty Người Việt phát hành tại Little Saigon.
(Hình:TDN)
Một cách nhiệt tình, “Thư Tòa Soạn” số đặc biệt này viết:
“Trong số báo này, Thế Kỷ 21 trân trọng giới thiệu đến độc giả của mình công trình của Nguyễn Hương và Đặng Thơ Thơ trong việc tập hợp các bài viết về một chủ đề đặc biệt: Màu da và ngôn ngữ – Văn chương di dân Việt trong bối cảnh Hoa Kỳ. Nhìn chủ đề chuyên về văn chương cũng như số trang tăng lên đột ngột trong số này, chắc quý độc giả cũng cảm thấy một điều gì là lạ không giống như lệ thường của báo Thế Kỷ 21 (…) Các sáng tác, biên khảo, phỏng vấn…về chủ đề Màu Da và Ngôn Ngữ này sẽ giúp người tị nạn chúng ta biết rõ hơn vị trí văn hóa của mình đối với dòng chính, biết vai trò của tiếng Việt trong hiện tại và tương lai ra sao…(…)TK 21 rất vinh dự và sung sướng giới thiệu với bạn đọc số báo với một chủ đề nhiều ý nghĩa và được thực hiện một cách xuất sắc như thế này, và xin cám ơn các văn hữu Nguyễn Hương và Đặng Thơ Thơ.
Các tác giả cộng tác trong chủ đề này có: Trịnh Thanh Thủy, Đỗ Lê Anhđào (Anh Đào), Thường Quán, Phan Nhiên Hạo, Đinh Linh, Chân Phương, Lê Thị Thấm Vân, Quốc Bảo, Phạm Thị Ngọc, Đinh Từ Bích Thúy, Nguyễn Thị Hoàng Bắc, Đỗ Kh., Nguyễn Thị Ngọc Nhung, Christine Cao, Jenni Trang Lê, Đặng Thơ Thơ và Nguyễn Hương, tất cả đều là những khuôn mặt mới toanh, hoàn toàn khởi viết ở hải ngoại. Phong cách sáng tác (thơ, văn) cũng như lối thảo luận và các vấn đề đặt ra cũng mới toanh, mang dấu ấn các trào lưu văn hóa hiện đại, so với cung cách viết lách của những cây bút chịu ảnh hưởng của Văn Học Miền Nam trước đây.
Trang mạng Da Màu chính thức xuất hiện một năm sau vào ngày 10 Tháng Tám, 2006, nối bước với một số trang mạng có mặt trên không gian ảo từ năm, sáu năm trước như Talawas (2001-2010), Tiền Vệ (2002-2018), Gió-O (từ 2001), Ăn Mày Văn Chương (2000-2019), với sự góp mặt của Phan Nhiên Hạo, Thận Nhiên, Gia Thụy, Mai Ninh, Lưu Diệu Vân, Trần Tuệ Quân, Nguyễn Tường Thiết, Tường Hùng, Hoàng Thảo, Trần Hữu Thục…
Trang mạng Da Màu có gì khác biệt?
Đinh Từ Bích Thúy, một trong những thành viên nòng cốt của Da Màu, cho biết:
“Da Màu có đặc điểm là, ngoài nguyện vọng phục hồi Văn học Miền Nam (1954-1975), cũng chú trọng đến việc giới thiệu văn chương dòng chính của Hoa Kỳ và văn chương hiện đại quốc tế với độc giả Việt ngữ qua dịch thuật, vì phần đông các thành viên của Da Màu đều sinh sống ở Mỹ với tuổi đời tương đối ‘trẻ.’ Đồng thời, chủ trương của Da Màu cũng hướng về tinh thần và lịch sử tranh đấu cho nhân quyền của các nhóm thiểu số ở Mỹ, ‘đứng về phía những nghệ sĩ ‘of color’ ngoài luồng ở Mỹ cũng như bất cứ ở quốc gia nào mà chính sách độc tài và sự kỳ thị có thể đàn áp tiếng nói của họ. Da Màu có nghĩa là đa sắc, đa nguyên. Quan điểm sáng tạo ‘ngoài luồng’ của Da Màu có lẽ là chất xúc tác đã giúp tạp chí được xuất hiện.”
Trong tinh thần đó, theo Đặng Thơ Thơ, khi trang mạng Da Màu ra đời, khuynh hướng dịch thuật qua lại giữa các ngôn ngữ là điểm trội của Da Màu. Da Màu đã thực hiện liên tiếp nhiều chuyên đề văn chương thế giới, phần lớn dựa vào dịch thuật do ban biên tập và thân hữu thực hiện. Một trong những chuyên đề thời đó (khi còn hoạt động dưới hình thức định kỳ) là văn chương Nhật Bản, văn chương Ấn Độ, văn chương Phi Châu,…và các tác giả đoạt giải văn chương lớn trên thế giới. Những chuyên đề về tác giả Việt Nam cũng có kèm theo phần dịch thuật tác phẩm của họ sang Anh ngữ, như các chuyên đề về Cung Tích Biền, Nguyễn Thúy Hằng, Trần Thị NgH. Đó là tinh thần đưa các sáng tác da màu vượt biên giới lãnh thổ, địa lý, lịch sử, ngôn ngữ để đến với những cộng đồng người đọc thế giới.” Đặng Thơ Thơ cho biết, “khuynh hướng ‘đa sắc,’ ‘đa nguyên’ cũng là một đặc điểm của Da Màu.” Theo cô, “Thành phần ban biên tập Da Màu khá đa dạng, thuộc nhiều lãnh vực nghể nghiệp, có sự bổ sung cho nhau, và làm việc trong tinh thần tập thể, dân chủ, có sự hội ý và biểu quyết các vấn đề liên quan đến chủ trương, đường hướng, bài vở, các dự án… Da Màu trong thời kỳ đầu (2006-2014) còn có các biên tập viên thay phiên giữ nhiệm vụ chủ biên, mỗi người làm chủ biên trong nhiệm kỳ hai năm, theo trình tự gồm ĐTT, Đỗ Lê Anhdao, Lê Đình Nhất Lang, Định Từ Bích Thúy…”
Tính đến Tháng Tám năm nay (2026), Da Màu đã lên… 20 tuổi.
Trải qua quá trình làm việc hai thập niên qua, ngoài Phùng Nguyễn đã “ra đi” và Nguyễn Hương – người đã cùng Đặng Thơ Thơ thực hiện chủ đề “Màu Da và Ngôn Ngữ” trên tạp chí “Thế Kỷ 21” – rời nhóm, công việc điều hành Da Màu còn có sự góp mặt và tiếp tay của nhiều thành viên và thân hữu khác: Thường Quán, Vi Lãng, Hồ Như, Nguyễn Đức Nguyên, Trịnh Cung, Nguyễn Việt Hùng, Trần Thiện Huy, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Trần Thị NgH, Nguyễn Đạt, Nguyễn Lệ Uyên. Ban Biên Tập Da Màu hiện nay gồm có: Đặng Thơ Thơ, Lưu Diệu Vân, Hoàng Chính, Nguyễn Hoàng Nam, Đinh Từ Bích Thúy, Đỗ Lê Anh Đào, Lê Đình Nhất Lang, Trần C. Trí và Trần Doãn Nho, phụ trách chuyên đề và phỏng vấn. Trong số này, Trần C. Trí là khuôn mặt mới nhất. Anh tự gọi mình là “kẻ đến muộn” so với các thành viên khác của Da Màu. Anh cho biết, vào năm 2018, “Khi tôi biết đến Da Màu, tờ tạp chí mạng này đã được 12 tuổi.” Cùng với những tờ báo mạng hay báo giấy khác, “Da Màu chính là hơi thở, là sức sống của văn học hải ngoại,” theo anh. Anh “vẫn luôn thấy vui và đầy cảm hứng được chung tay góp một phần nhỏ bé để cùng nhau vun quén khu vườn văn chương hải ngoại. Giữ gìn nền văn học của cộng đồng người Việt hải ngoại tức là giữ gìn ngôn ngữ và văn hoá, một sứ mạng mà tôi vẫn theo đuổi song song trong hoạt động giáo dục cộng đồng của mình.”
Như đã đề cập, hầu hết những thành viên của nhóm Da Màu đều là những cây bút thuộc thế hệ “một rưỡi,” bắt đầu gõ chữ ở hải ngoại, am hiểu và thấm nhuần cả hai nền văn hóa Việt-Mỹ, làm việc trong tinh thần tập thể, dân chủ và không kỳ thị. Lưu Diệu Vân nhớ là cô “chỉ ngoài 20 tuổi khi được chính thức trở thành một thành viên trong ban biên tập, và là người viết hải ngoại ‘trẻ’ nhất lúc bấy giờ.” Nhà thơ trẻ này cho biết: “Lúc bấy giờ, ngoài sự tham gia của các tên tuổi có uy tín trong văn đàn hải ngoại, còn có luồng gió mới từ những người viết ‘Gen X/Gen Z’, thông thạo cả hai ngôn ngữ, với lối viết quan sát trực tiếp những va chạm văn hóa. Ngoài yếu tố ‘thanh xuân’, Da Màu lúc ấy là tạp chí duy nhất có lượng cộng tác dồi dào của nhiều dịch giả và đã chuyển ngữ thành công nhiều tác phẩm Việt sang Anh, cũng như Anh sang Việt.”
Nhìn trở lại quá trình làm việc, Da Màu đã hoàn toàn theo đúng chủ trương đã đề ra ngay từ lúc thành lập:
“Màu da, ngôn ngữ, văn hóa, giới tính, định hướng tính dục, tín ngưỡng là những biên giới trong văn chương. Lịch sử cá nhân, ý thức hệ và chính kiến là biên giới. Trong nước, ngoài nước, chính thống, ngoại vi cũng là biên giới. Những quan niệm thẩm mỹ khác biệt cũng là biên giới. Những áp đặt hay thiên kiến cũng là biên giới. Da Màu không chấp nhận bất cứ biên giới nào, trừ biên giới cuối cùng giữa văn chương và phi văn chương” Nói khác đi, Da Màu “chấp nhận những dị biệt bắt nguồn từ văn hóa, ngôn ngữ, phái tính, màu da, lịch sử, địa lý, chính kiến… qua các hình thái văn học nghệ thuật.”
Đinh Từ Bích Thúy nhấn mạnh, “chấp nhận” ở đây không có nghĩa là “chịu đựng một cách thụ động những dị biệt, mà chính là quá trình chất vấn, khai phá những ngờ vực, thành kiến, làm vỡ đất…” Mặt khác, cũng theo Bích Thúy, “Để có một cái nhìn ‘liên tục’ (…)trước tiên những bức tường [biên giới] phải được thừa nhận. Từ đó ta mới có thể đạp đổ chúng. ‘Văn chương không biên giới’ là cách thừa nhận (đượm tính cách hiện sinh, nhưng vẫn tràn đầy hy vọng) rằng không còn một điều gì ‘thần thánh’ hay taboo để đáng tôn thờ hay bảo vệ triệt để. Tất cả mọi quan niệm sẽ bị phân tích, so sánh và chất vấn qua môi trường văn chương, một môi trường ‘thông suốt’ cho những địa hạt liên hệ khác.” [*]
Với tôi, người cộng tác với Da Màu từ ngày thành lập cho đến nay, Da Màu có lập trường, nhưng không cực đoan và bè phái; có quan điểm riêng, nhưng không kín cửa; phi-chính-trị, nhưng không đứng ngoài chính trị; ủng hộ cách tân, nhưng không bài bác truyền thống; tràn đầy văn chương Việt, nhưng không thiếu văn chương thế giới; hướng tới tương lai nhưng không kỳ thị quá khứ. Da Màu có mặt của nhiều thế hệ tác giả khác nhau, trong cũng như ngoài nước, trước cũng như sau 1975. Da Màu có sự hiện diện của nhiều “màu da,” nhiều khuynh hướng, nhiều trường phái. Tắt lại, Da Màu là một môi trường văn chương mở.
Với những ưu điểm nêu trên, dù sinh sau đẻ muộn do với rất nhiều tạp chí văn học nghệ thuật khác, Da Màu đã đóng góp một phần quan trọng vào nền Văn Học Hải Ngoại của cộng đồng di dân Việt Nam sau biến cố Tháng Tư, 1975.
ORANGE, California (NV) – Buổi chiếu ra mắt phim tài liệu “Y Vân: The Lost Sounds of Saigon” tại rạp AMC Orange đêm Thứ Bảy, 8 Tháng Tám, thu hút gần 400 khán giả đến với tác phẩm điện ảnh về người nhạc sĩ tài hoa của Sài Gòn một thời.
Phim tài liệu “Y Vân: The Lost Sounds of Saigon” chiếu tại AMC Orange hôm Thứ Bảy, 8 Tháng Tám. (Hình: Hồng Nhu cung cấp)
Sau đợt công chiếu lần đầu tại Đại Hội Phim Tài Liệu DOC NYC ở New York hồi Tháng Mười Một, 2025, tác phẩm điện ảnh do Khoa Hà và Victor Velle đồng đạo diễn gặt hái nhiều thành công và giải thưởng tại các đại hội điện ảnh ở Florida, Georgia, Ohio, Texas, và California.
Đối với khán giả Orange County, nơi có vùng Little Saigon quy tụ nhiều người Việt nhất bên ngoài Việt Nam, thì đến gần cuối mùa Hè 2026, đoàn làm phim mới có dịp tổ chức một suất chiếu ra mắt duy nhất.
Ban đầu, ban tổ chức dự trù chiếu trong rạp có 265 chỗ ngồi thuộc AMC Orange 30 trong khu thương xá The Outlets (The Block), Orange, nhưng chỉ sau một tuần khởi sự bán vé, số lượng khán giả đáp ứng vượt quá nửa rạp, nên ban tổ chức quyết định dời sang rạp lớn hơn cùng khu vực, với sức chứa 395 chỗ.
Phim “Y Vân: The Lost Sounds of Saigon” nói về cuộc đời và sự nghiệp nghệ thuật của người nhạc sĩ của một thời hoàng kim nơi thành phố mệnh danh “Hòn Ngọc Viễn Đông” của Châu Á, đoạt bốn giải thưởng tại ba đại hội điện ảnh ở Hoa Kỳ.
Cuối Tháng Bảy, Đại Hội Điện Ảnh Á Châu-Thái Bình Dương ở Houston (HAAPIFEST) thông báo tác phẩm này đoạt giải Phim Tài Liệu Xuất Sắc Nhất do khán giả bầu chọn. Đầu Tháng Năm, ban giám khảo Atlanta Film Festival loan báo giải thưởng Phim Tài Liệu Xuất Sắc Nhất 2026 cũng được trao cho tác phẩm điện ảnh này. Trước đó, cuối Tháng Tư, khán giả xem phim đông đảo góp phiếu chọn đây là Phim Tài Liệu Hay Nhất và cũng là Phim Xuất Sắc Nhất Toàn Đại Hội Điện Ảnh San Luis Obispo Film Fest.
Phim tài liệu về nhạc sĩ Y Vân là một câu chuyện trải qua ba thế hệ, trong đó cháu ngoại của chính nhạc sĩ (đạo diễn kiêm giám đốc sản xuất Khoa Hà) khởi xướng cuộc tìm kiếm về thân thế và sự nghiệp của ông mình, men theo những mẩu chuyện gia đình kể lại.
Suốt hơn 90 phút trên màn ảnh lớn, đồng cảm với hành trình của Khoa Hà, nhiều khán giả Orange County bày tỏ cảm xúc sâu lắng sau khi xem phim.
Bà Marie Tô Ngọc Thủy, giám đốc Trung Tâm Thúy Nga, tâm tình: “Có lẽ trong rạp, mình là một trong những người xúc động nhất. Những cuốn băng cối (reel tape), những bìa băng nhạc, tựa băng xuất hiện trong phim… mình gần như biết hết: ai sản xuất, từ đâu mà có… Bởi vì ba mẹ tôi cũng từng sản xuất phát hành băng nhạc từ Sài Gòn qua đến hải ngoại, và cả một thời âm nhạc ấy chính là ký ức của thế hệ cha mẹ mình và tuổi thơ của mình. Từng soundtrack, nhạc hiệu trước năm 1975 trong phim mình thuộc lòng và biết tên ca sĩ trình bày… Khoa đã làm một công việc thật phi thường. Không chỉ làm một bộ phim tài liệu, mà còn gìn giữ một di sản để những thế hệ sau biết mình đến từ đâu.”
Các nhà làm phim trao đổi với khán giả. (Hình: Hồng Nhu cung cấp)
Nhạc sĩ Lê Xuân Trường ghi nhận: “Điểm xúc động nhất, làm nên cái ‘hồn’ diệu kỳ của cuốn phim, chính là góc nhìn của Khoa Hà. Sinh ra sau khi ông ngoại qua đời đúng một năm, cô chưa từng một lần được nhìn thấy nụ cười hay nắm lấy bàn tay ấm áp của ông. Nhưng âm nhạc, một thứ ngôn ngữ kỳ diệu vượt qua mọi giới hạn của không gian và thời gian đã kéo cô trở về những giai điệu của ông ngoại như lời thì thầm từ quá khứ, vừa vỗ về vừa thúc giục, dày vò tâm trí cô. Làm sao có thể để 500 bài hát, để một di sản rực rỡ như thế chìm vào quên lãng? Sự thôi thúc từ tim dẫn dắt Khoa Hà bước vào cuộc hành trình gian nan đi tìm lại những mảnh ký ức rải rác, nhặt từng chiếc đĩa hát cũ kỹ, lần theo từng vết dấu tiểu sử của ông ngoại.”
Nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn chia sẻ: “…chặt chẽ về phẩm chất từ cả ba khâu, kịch bản, phân cảnh, và ráp nối (hình ảnh và âm thanh). Tôi chăm chú coi, không bỏ sót thước phim nào trong cuốn phim này.”
“Khán giả xem phim như đang quay trở về quá khứ một thời đẹp rực rỡ, nhiều màu sắc, nhiều câu chuyện kể và nhiều âm thanh vui nhộn. Khán giả nhận chân ra thế hệ đi sau khi còn giữ được tính chất gia đình trong dòng máu thì mọi giá trị về nhân bản con người không thể biến mất được. Văn học nghệ thuật đời sống là lịch sử của một đất nước không thể bị bôi xóa hoặc bị mai một được,” khán giả Doãn Cẩm Liên bày tỏ.
Nhạc sĩ Y Vân, tên thật là Trần Tấn Hậu, nổi danh với nhiều nhạc phẩm trước năm 1975 như Sài Gòn, Lòng Mẹ, 60 Năm, 20-40, Đêm Huyền Diệu, Ảo Ảnh, Ngăn Cách… Nhạc sĩ sinh năm 1933 ở Đỗ Xá (Hà Nội), di cư vào Nam năm 1954 và lập nghiệp ở Sài Gòn, nơi ông lìa đời ngày 28 Tháng Mười Một, 1992, hưởng thọ 60 tuổi.
Ca khúc “Sài Gòn” Y Vân sáng tác cho địa danh từng được gọi là “Hòn Ngọc Viễn Đông” trước năm 1975. Sau khi Sài Gòn thất thủ vào Tháng Tư, 1975, những âm thanh tươi vui từ các bài nhạc điệu twist, cha cha cha… từng gắn liền với tên tuổi Y Vân dưới ánh đèn phòng trà thủ đô miền Nam Việt Nam cũng lịm tắt.
Mùa Thu năm 2025, tròn nửa thế kỷ sau khi chiến tranh kết thúc, bộ phim về Y Vân ra mắt công chúng lần đầu tiên ở New York, trong khuôn khổ DOC NYC, đúc kết nhiều năm cháu ngoại của nhạc sĩ gom góp tài liệu, băng dĩa, nhạc bản, bút tích, gặp gỡ các nhà sưu tập, các nhà nghiên cứu âm nhạc để tìm hiểu về người ông mà cô chưa từng gặp mặt bao giờ.
Như một thám tử, Khoa Hà rong ruổi khắp Việt Nam đi tìm dấu tích nhạc sĩ Y Vân trong những bản thu âm, những cuộc phỏng vấn với các ca sĩ, nhạc công, nhà sản xuất từng sinh hoạt với ông, qua những câu chuyện từ thế hệ ông bà đến các dì và mẹ… kể cho cô.
Đông đảo khán giả vùng Little Saigon xem phim “Y Vân: The Lost Sounds of Saigon.” (Hình: Hồng Nhu cung cấp)
Những chuyến tàu ký ức đưa Khoa Hà về với quá khứ của gia đình, bối cảnh xã hội, chiến tranh loạn lạc, giúp cô phác họa nên chân dung ông ngoại của mình, rồi qua đó bóng hình nghệ sĩ của chính cô.
Đối với Khoa Hà, bộ phim là “những nét chữ yêu thương, một cuộc nổi loạn… để kể câu chuyện chỉ có [người trong cuộc như cô] mới có thể kể hầu làm sống lại một di sản gần như đã bị chiến tranh, thời gian, và nỗi im lặng xóa sạch.” Âm nhạc của Y Vân “bừng sống trong huyết quản của tôi, và qua bộ phim này, tôi sẽ đem tiếng đàn lời ca trở lại dưới ánh đèn như đã từng,” Khoa Hà tâm sự. “Bởi vì những điều đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này, tình yêu và gia đình, không bao giờ mất đi mà chỉ đang chờ chúng ta gợi nhớ lại.”
Như nhạc sĩ Lê Xuân Trường cảm nhận: “Khoa Hà đã làm được một điều kỳ diệu. Cô dùng chính nghệ thuật điện ảnh để hồi sinh nghệ thuật âm nhạc của thế hệ trước. Hành trình của cô là tấm gương, là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng thấm thía cho giới trẻ sau này về trách nhiệm gìn giữ và bảo tồn những nét đẹp văn hóa Sài Gòn rực rỡ ngày cũ.”
Phim do công ty The Pink Cloud sản xuất tại Hoa Kỳ.
“Y Vân: The Lost Sounds of Saigon” là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Khoa Hà, một nhà thiết kế người Mỹ gốc Việt sinh sống tại miền Nam California.
Để biết khi nào phim trình chiếu gần nơi mình cư ngụ, để theo dõi hành trình của Khoa Hà, và để ủng hộ công cuộc bảo tồn và phát huy di sản âm nhạc, xin vào trang web www.yvan.film ghi danh nhận tin tức cập nhật. [đ.d.]
WASHINGTON, DC (NV) – Hiện cả thế giới đều biết chuyện ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng Thống Donald Trump núp trong thùng (container) thức ăn, được xe tiếp thực phẩm đưa ra khỏi chiếc Air Force One cũ rồi đưa sang chiếc phi cơ C-32A rồi bay sang Anh hôm 8 Tháng Bảy, sau khi họp thượng đỉnh NATO.
Gần một tháng sau, ngày 12 Tháng Tám, nhật báo The Washington Post đăng bài phóng sự điều tra cho biết nguyên nhân là một mối đe dọa được Sở Mật Vụ đánh giá là đáng tin cậy và cấp bách, liên quan khả năng Air Force One bị tấn công bằng hỏa tiễn vác vai.
Hình chụp Tổng Thống Donald Trump bước xuống máy bay Air Force One tại phi trường Anh sau khi rời Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8 Tháng Bảy, thực tế ông đến bằng một chiếc máy bay khác. (Hình: Win McNamee/Getty Images)
Nghe đến chuyện tổng thống Mỹ “chui vào xe chở thức ăn” để thoát đi, người Việt khó tránh liên tưởng đến truyền thuyết “Thoát Hoan chui ống đồng.”
Năm 1285, sau khi quân Nguyên bị nhà Trần phản công, Thoát Hoan thua, rút chạy về Lạng Sơn. Sử Việt ghi rằng vì bị tấn công dữ dội, quân hộ vệ phải giấu nguyên soái nhà Nguyên trong một ống đồng rồi khiêng chạy.
Sự thực, so sánh như thế không chính xác, chỉ mang tính khôi hài.
Thoát Hoan chui ống đồng tháo chạy sau khi thất trận. Ông Donald Trump không phải một viên tướng bại trận, ông là tổng thống đang được bảo vệ trước nguy cơ bị ám sát.
Nếu muốn tìm một hình ảnh lịch sử chính xác hơn, chúng ta phải sang “Tam Thập Lục Kế.”
Và ở đó có hai kế gần như được viết riêng cho chuyến bay này: “Kim Thiền Thoát Xác” và “Mạn Thiên Quá Hải.”
Kim Thiền Thoát Xác – Mạn Thiên Quá Hải, người đi rồi chỉ còn lại cái vỏ
Kế thứ 21 là “Kim Thiền Thoát Xác,” nghĩa đen là con ve thoát ra nhưng để lại cái xác bám nguyên trên cành.
Nguyên lý của kế này rất đơn giản đó là giữ nguyên hình dáng bên ngoài, giữ nguyên thế trận, trong khi lực lượng thật âm thầm rời đi.
Nếu áp dụng vào tình hình ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8 Tháng Bảy thì gần như hoàn hảo.
Ông Trump là con ve đã rời đi. Air Force One là cái xác ve.
Máy bay vẫn nằm đó. Tổng thống vẫn bước lên trước các ống kính truyền thông. Báo chí vẫn lên máy bay. Nhân viên Tòa Bạch Ốc vẫn lên. Cửa đóng. Máy bay cất cánh.
Thậm chí chiếc Boeing 747 không có ông Trump trên đó vẫn mang tín hiệu AF1 (Air Force One) giữa chuyến bay, trong khi chiếc C-32A, thực sự chở tổng thống, sử dụng tín hiệu bình thường “Reach 18.”
Đó chính là kế “Kim Thiền Thoát Xác.”
Tuy nhiên, phải nhắc thêm đến kế “Mạn Thiên Quá Hải,” tức là “che trời vượt biển,” thì mới là hoàn toàn thú vị.
Thú vị ở chỗ điều gì xuất hiện quá bình thường, quá quen mắt thì người ta không nghi ngờ. Vì thế, một sự đánh lừa đôi khi hiệu quả nhất là thực hiện ngay trước mắt đối phương. “Tam Thập Lục Kế” diễn đạt nguyên tắc này rằng những điều thường thấy dễ làm người ta mất cảnh giác.
Ông Trump không cần lén lút chạy ra phi trường lúc nửa đêm. Ông đi limousine. Trước ống kính, ông bước lên cầu thang Air Force One, rồi quay lại vẫy tay.
Mọi người nhìn thấy tổng thống lên máy bay, cho nên mọi người tin tổng thống đang ở trên máy bay.
Đó là “Mạn Thiên Quá Hải,” “che trời vượt biển.”
Clinton và Bush cũng từng nghi binh nhưng rất khác biệt
Tháng Ba, 2000, giữa nguy cơ khủng bố, Tổng Thống Bill Clinton đến Pakistan trong điều kiện an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Một máy bay làm nghi binh xuất hiện trước, trong khi ông Clinton bay trên một chiếc máy bay phản lực Gulfstream không có dấu hiệu nhận dạng. Tuy nhiên, khi đến thủ đô Islamabad và nguy hiểm của chặng bay đã qua, Tổng Thống Clinton xuất hiện từ chiếc máy bay ông thật sự có mặt trên đó. Sự nghi binh hoàn thành nhiệm vụ rồi chấm dứt. (Links)
Điều đáng chú ý là một bản tin Reuters đăng ngày 25 Tháng Ba, 2000, tường thuật hàng chục phóng viên và giới chức Mỹ đi tới Islamabad trên một chiếc C-17 quân sự riêng. Trong chuyến bay, Sở Mật Vụ thực hiện một việc khá hiếm đó là phát cho các phóng viên một thông báo bằng văn bản, cảnh báo rằng họ cần đặc biệt cảnh giác trong chặng cuối của chuyến đi và sẽ có những biện pháp an ninh bất thường.
Đây có thể gọi là “need-to-know transparency,” minh bạch trong giới hạn “cần biết.”
Điều này rất đáng chú ý về mặt đạo đức báo chí, đó là Sở Mật Vụ không cần nói cho phóng viên biết Tổng Thống Clinton ngồi trên chiếc máy bay nào.
Ngày 11 Tháng Chín, 2001, chính quyền Tổng Thống George W. Bush cũng không lập tức tiết lộ vị trí của tổng thống trong lúc nước Mỹ đang bị tấn công. Tòa Bạch Ốc chỉ nói ông Bush đang ở “một địa điểm an toàn, không được tiết lộ.” Trong vòng vài giờ, chính quyền xác nhận Air Force One đã đến căn cứ Offutt Air Force Base tại Nebraska và ông Bush vẫn liên lạc với phó tổng thống cùng nội các. (George W. Bush Library)
Năm 2003, Tổng Thống Bush còn bí mật bay tới thủ đô Baghdad của Iraq vào dịp Lễ Tạ Ơn. Điểm đáng chú ý là Tòa Bạch Ốc đưa theo một nhóm nhỏ phóng viên, yêu cầu họ giữ bí mật cho đến khi tổng thống ra khỏi vùng nguy hiểm. Khi Air Force One lên đến độ cao an toàn, báo chí được phép loan tin. Tổng Thống Bush sau đó đích thân cảm ơn họ vì đã giữ bí mật cần thiết cho chuyến đi. (George W. Bush Library)
Đó là một bài học rất quan trọng: Khi được yêu cầu, báo chí có thể giữ bí mật để bảo vệ tổng thống. Nhưng một khi nguy hiểm đã qua, trách nhiệm của chính quyền là trở lại với sự thật.
Nhưng trường hợp của ông Trump lại khác.
Kéo dài câu chuyện sai mới là vấn đề
Không ai có thể đòi Sở Mật Vụ phải thông báo trực tiếp rằng: “Tổng thống vừa đổi sang chiếc máy bay thứ hai vì chúng tôi sợ Iran bắn chiếc thứ nhất.”
Làm như vậy sẽ phá hỏng toàn bộ kế hoạch.
Ông Ronald Rowe Jr., cựu quyền giám đốc Sở Mật Vụ, cho biết: “Công chúng cần biết tổng thống làm gì, nhưng phương pháp cụ thể được sử dụng để bảo vệ tổng thống cần được giữ bí mật.”
Luật pháp Mỹ cũng không cho báo chí quyền đòi chính phủ phải tiết lộ mọi bí mật an ninh. Tu Chính Án Thứ Nhất bảo vệ tự do báo chí, nhưng Tối Cao Pháp Viện cũng xác định báo chí không có quyền tuyệt đối buộc chính phủ giao mọi thông tin mà công chúng không được tiếp cận. (Congress.gov)
Vậy vấn đề nằm ở đâu? Ở thời điểm nguy hiểm đã qua, phải minh bạch.
Sau khi Tổng Thống Trump an toàn đến Anh, sau khi ông trở lại chiếc Air Force One mới và sau khi ông về đến Mỹ, Tòa Bạch Ốc vẫn không nói cho công chúng biết chuyện gì đã xảy ra. Thậm chí Tòa Bạch Ốc còn đăng rằng ông Trump đến bằng chiếc Air Force One cũ, trong khi cuộc điều tra sau đó cho thấy ông đến bằng chiếc C-32A.
Không còn đơn giản là bảo mật tác chiến mà là vấn đề “che giấu thông tin trước công chúng.”
Nếu trên Air Force One không có Trump, ai làm tổng thống?
Không có một “khoảng trống hiến pháp” chỉ vì ông Trump đang “núp” trên một máy bay khác. Nhưng có thể xuất hiện một vấn đề khác đó là “khoảng trống thông tin.”
Nếu một biến cố xảy ra đúng lúc một số giới chức cao cấp tưởng tổng thống đang ở trên chiếc Air Force One trong khi ông ở trên chiếc C-32A bay dưới ký hiệu khác, hệ thống chính quyền Mỹ chỉ an toàn nếu những người thực sự cần biết vẫn biết chính xác tổng thống ở đâu, tình trạng của ông ra sao và đường dây chỉ huy vẫn hoạt động.
Hiện không có bằng chứng công khai cho thấy hệ thống kế nhiệm hay chỉ huy của Mỹ bị gián đoạn trong chuyến bay đó. Nhưng chính vì không biết toàn bộ chi tiết nên đây là vấn đề thích hợp cho giám sát của Quốc Hội, chứ không phải lý do để bịt miệng báo chí.
Trước đây, khi báo chí đưa tin việc đổi máy bay có liên quan đến lo ngại an ninh và chiếc Boeing 747 do Qatar tặng chưa có đầy đủ một số khả năng phòng vệ của Air Force One cũ, chính phủ ông Trump phủ nhận rằng an ninh là lý do chính và nói việc đưa máy bay sang Anh là để quân nhân Mỹ được xem chiếc máy bay mới, theo The Washington Post. (Link)
Chính quyền thậm chí mở cuộc điều tra và đưa trát đòi các phóng viên New York Times ra khi trước đại bồi thẩm đoàn, nhằm tìm nguồn tin mật liên quan đến những bài tường thuật này. Những trát đòi sau đó được rút lại sau khi chính quyền thừa nhận sai sót trong cách giải quyết vấn đề.
Trở lại vụ “chui vào xe chở thức ăn,” đến ngày Thứ Ba, 11 Tháng Tám, Tổng Thống Trump cuối cùng nói với phóng viên rằng ông làm theo ý kiến của Sở Mật Vụ.
Sự thừa nhận đó xác thực mọi chi tiết kỹ thuật mà báo chí từng tường thuật về chiếc Boeing quà tặng của Qatar, gấp gáp nâng cấp nhưng dù tốn tiền vẫn không đạt tiêu chuẩn.
Người dân Mỹ xứng đáng hơn “xác ve sầu”
Việc thừa nhận của ông Trump minh chứng báo chí là chiếc cầu giữa một chính quyền do người dân bầu ra, hoạt động bằng tiền thuế của người dân.
Tu Chính Án Thứ Nhất đưa tự do báo chí vào ngay trong Tuyên Ngôn Nhân Quyền (Bill of Rights) không phải để bảo đảm cho nhà báo có một nghề dễ chịu mà để hạn chế khả năng một chính quyền kiểm soát sự thật trước công chúng.
Bài học thứ nhất trong vụ “Kim Thiền Thoát Xác” ở Ankara là bí mật tác chiến có thể chính đáng cần bảo mật, nhưng sau khi chiến dịch kết thúc, phải được minh bạch.
Bài học thứ hai là một chính quyền có thể yêu cầu báo chí giúp giữ một bí mật tạm thời mà không biến báo chí thành kẻ thù. Hai đời tổng thống Bill Clinton và George W. Bush cho thấy điều đó.
Bài học thứ ba là an toàn của tổng thống không xóa bỏ trách nhiệm đối với những người cùng đi. Nếu Air Force One trở thành chiếc máy bay nghi binh, Quốc Hội cần biết việc bảo vệ những người trên đó được tính toán ra sao.
Bài học thứ tư là hệ thống kế nhiệm và chỉ huy phải hoạt động ngay cả khi tổng thống biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Bí mật vị trí không được biến thành bí mật về tình trạng quyền lực.
Và bài học cuối cùng, và có lẽ quan trọng nhất, đó là đừng dùng quyền lực chính phủ để đe dọa người đưa tin rồi sau đó chính mình lại xác nhận phần cốt lõi của câu chuyện họ đã đưa ra. [đ.d.]
Trong số báo ngày 28 Tháng Năm, Wall Street Journal cho biết Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã đầu tư đến $26 tỷ cho dự án trường thọ. Cái chết là một trong những ám ảnh dai dẳng nhất của Putin. Báo chí từng cho biết ông đã thực hiện nhiều phương pháp để kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, chẳng ai không chết. Vấn đề là nước Nga như thế nào một khi thần chết đưa lưỡi hái kề vào cổ Putin…
Tổng Thống Nga Vladimir Putin. Hình chụp hôm 10 Tháng Tám, 2026. (Hình: Gavriil Grigorov /Pool/AFP via Getty Images)
Ngày “con thiên nga” giãy chết
Putin năm nay 73 tuổi, đã cai trị Nga, ở cương vị thủ tướng và tổng thống, suốt gần 30 năm. Đó là thời gian trị vì dài thứ hai lịch sử Nga thời hậu Sa Hoàng. Nếu tiếp tục tại vị, Putin sẽ vượt qua kỷ lục 30 năm 11 tháng của Stalin vào Tháng Bảy, 2030. Ở thời điểm này, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy Putin tự nguyện từ bỏ quyền lực.
Dù thế nào, Putin không thể cãi được “mệnh trời.” Nam giới sinh cùng năm 1952 với Putin, tính theo tuổi thọ trung bình của nước Nga, đã qua đời từ 21 năm trước. Dù thế nào, cũng sẽ đến ngày mà chương trình tin tức truyền hình Nga bị cắt ngang với thông báo chấn động, “Tổng thống Vladimir Putin vừa từ trần, để lại niềm xót thương vô hạn”…
Điều Putin để lại có thể chẳng có thương xót gì mà chỉ là câu hỏi: Ai thay thế ông? Suốt gần ba thập niên trên đỉnh danh vọng, Putin chưa bao giờ cho thấy có bất kỳ kế hoạch nào cho việc chuyển giao quyền lực. Việc tập trung xây dựng một bộ máy trung thành giúp Putin củng cố quyền lực và duy trì sự ổn định chế độ, vô hình trung, để lại khoảng trống chính trị khi bối cảnh một quyền lực tối thượng đột ngột không còn.
Hiến Pháp Nga quy định, trong trường hợp tổng thống qua đời, từ chức hoặc mất khả năng điều hành, thủ tướng là người tạm thay cho đến khi cuộc bầu cử được tổ chức trong vòng 90 ngày. Tuy nhiên, với mô hình hiện tại, khó có thể hình dung một cuộc bầu cử được thực hiện với lá phiếu dân chủ thật sự. Cơ chế và cấu trúc chính trị mà Putin thiết kế không tạo điều kiện cho một cuộc chuyển giao quyền lực bằng bầu cử như vậy.
Mô hình quyền lực của Putin là duy trì thế cân bằng giữa các thủ lĩnh của những nhóm khác nhau. Cơ chế cân bằng này giúp kiểm soát các ứng viên tiềm năng bằng cách ngăn không cho họ thâu tóm quá nhiều quyền lực. Văn hóa tham nhũng cũng góp phần củng cố thế cân bằng quyền lực nội bộ, bởi tham nhũng khiến mọi nhân vật chính trị đều có thể bị kiểm soát thông qua những điểm yếu về mặt đạo đức hoặc pháp lý mà đối thủ có thể khai thác.
Được mô tả là mô hình “quyền lực theo chiều dọc” (vertical of power), hệ thống này được tối ưu hóa để duy trì quyền kiểm soát của Putin đối với việc cai trị nước Nga chứ không phải để chuyển giao quyền lực. Và bởi hệ thống bầu cử Nga chịu sự kiểm soát của Kremlin và chỉ cho ra kết quả được định sẵn, giới tinh hoa chính trị, do vậy, có rất ít thời gian để thống nhất chọn một nhà lãnh đạo mới cũng như dàn dựng một cuộc bầu cử mang tính hình thức nhằm thể hiện tính chính danh – như phân tích của Julian G. Waller, giáo sư chính trị học Đại học George Washington trong bài viết trên Foreign Affairs ngày 7 Tháng Tám.
Điều cần chú ý nữa là những nhân vật tiềm tàng thay Putin hiện đều lớn tuổi, từ người đứng đầu cơ quan an ninh (Alexander Bortnikov, 74 tuổi); cơ quan tình báo đối ngoại (Sergei Naryshkin, 71); cơ quan điều tra (Alexander Bastrykin, 72); lực lượng Vệ Binh Quốc Gia (Viktor Zolotov, 72); Hội Đồng An Ninh (Sergei Shoigu, 71); đến Tổng Tham Mưu Quân Đội (Valery Gerasimov, 70). Trong số này, bao nhiêu người còn sống, nếu Putin chết sau năm hoặc 10 năm nữa?
Nước Nga “hậu Putin”
Với một số nhà quan sát, một nước Nga sau triều đại Putin có thể sáng sủa hơn. Tuy nhiên, một số chuyên gia về lịch sử chính trị Nga không tin như vậy. Một đặc điểm thường thấy trong các cuộc chuyển giao quyền lực tại Nga là sự thay đổi phong cách cai trị – dao động giữa hình thức cai trị hà khắc với chính sách nới lỏng; tuy nhiên, bất luận thế nào, nó luôn nằm trong khuôn khổ chuyên chế và độc tài. Tại sao?
Thử nhìn lại một chút lịch sử các giai đoạn chuyển giao. Sau thời kỳ Stalin, nước Nga được tiếp nối bằng chính sách phi Stalin hóa với nỗ lực cải cách của Nikita Khrushchev. Kế hoạch cải cách của Khrushchev thất bại và ông bị Leonid Brezhnev đảo chánh lật đổ. Đến lượt Brezhnev, nước Nga dần ổn định nhưng đi kèm với điều này là tình trạng trì trệ. Sang thời Yuri Andropov, ông khôi phục kỷ cương, mang lại sự năng động cho kinh tế nhưng lại khuyếch trương chủ nghĩa cộng sản. Đến thời Mikhail Gorbachev rồi Boris Yeltsin, sự hỗn loạn lên đến đỉnh điểm. Putin vãn hồi trật tự nhưng cùng lúc khai tử nền dân chủ non trẻ của nước Nga.
Cuối cùng, lịch sử cho thấy rõ rằng, cho dù ai thay thế Putin, người kế nhiệm vẫn chỉ có thể mang lại một số thay đổi nhưng mọi thay đổi chỉ nằm trong khuôn khổ các biện pháp được cho là cần thiết để duy trì hệ thống hiện tại chứ không phải thay thế. Nói cách khác, đó là những thay đổi hình thức chứ không phải mang tính cấu trúc. Và người kế nhiệm đương nhiên phải gánh chịu những di sản mà Putin để lại, từ quan hệ quốc tế đến cuộc chiến Ukraine, từ việc tái thiết kinh tế đến việc duy trì hoặc giảm thiểu lệ thuộc Trung Quốc.
Theo phân tích của Philip Wasielewski, cựu viên chức CIA, hiện là giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Tình Báo và Chiến Tranh Phi Quy Ước thuộc Viện Nghiên Cứu Chính Sách Đối Ngoại (FPRI), mọi di sản Putin đều không dễ dàng xóa bỏ. Trở ngại lớn nhất là bản sắc dân tộc cố hữu của nước Nga. Lịch sử, ít nhất từ sau Đệ Nhị Thế Chiến đến nay, cho thấy, đất nước này dường như luôn tự ghìm chân họ bất cứ khi nào chính họ muốn bước tới. Nghịch lý này tồn tại như thể là một phần của căn tính dân tộc Nga.
Trong quyển “National Identity and Foreign Policy,” tác giả Ilya Prizel (giáo sư chính trị học Đại Học Pittsburgh) viết: “Bản sắc dân tộc của một quốc gia phần lớn là kết quả của cách quốc gia đó diễn giải lịch sử chính mình,” rằng nó có thể tác động mạnh không chỉ đến cách xã hội nhìn nhận bản thân mà còn đến cách chính phủ hoạch định chính sách đối ngoại dựa trên hình ảnh đó. Bản sắc dân tộc hiện nay của Nga không chỉ được hình thành từ vài thập niên tuyên truyền dưới chế độ Putin mà còn bắt nguồn từ nhiều thế kỷ lịch sử và văn hóa chính trị của nước này.
Nó là sự pha trộn giữa tư tưởng “sứ mệnh cứu rỗi” (Messianism), chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa Á-Âu và khuynh hướng phục hồi mô hình Stalin (Re-Stalinization), nhằm tạo dựng hình ảnh một nước Nga bị phương Tây chèn ép nhưng lại “có ưu thế hơn phương Tây về mặt đạo đức.” Kết quả là hình thành một bản sắc dân tộc mang tâm thế bài phương Tây một cách cực đoan. Tâm thế này càng được củng cố bởi sự sùng bái “Cuộc Chiến Vệ Quốc Vĩ Đại” mà Putin cổ xúy. Gút lại, kiểu tư duy như vậy gắn chặn vào xã hội Nga đến mức hầu như không để lại khoảng trống nào cho sự thỏa hiệp về vấn đề Ukraine hay hòa hoãn với phương Tây. Bất kỳ ai thay Putin cũng phải hiểu điều đó.
Putin không đẻ ra chủ nghĩa dân tộc Nga. Nó luôn có sẵn. Putin chỉ nêm nếm thêm gia vị. Với người Nga nói chung, tư tưởng “sứ mệnh cứu rỗi” hàm ý rằng Nga không chỉ mang trong mình sứ mệnh khai hóa mà còn phải thiết lập một phạm vi ảnh hưởng và kiểm soát đối với các khu vực lân cận. Tư tưởng này cũng ngầm định rằng các nước láng giềng không thể có quyền tự quyết trong việc định đoạt vận mệnh mà phải luôn cần đến bàn tay người Nga.
Chẳng phải tự nhiên mà đến nay, gần hai phần ba công dân Nga vẫn có cái nhìn tích cực về Stalin; và Putin vẫn được đánh giá là nhà lãnh đạo mạnh mẽ đầy sức hút. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy dù đa số người Nga ngán ngẩm cuộc chiến Ukraine nhưng, cùng lúc, họ không chấp nhận nhượng bộ để chiến tranh hạ màn.
Tháng Giêng, 2025, cuộc thăm dò của Chicago Council on Global Affairs và Trung Tâm Levada cho thấy ba phần tư người Nga vẫn tin rằng Nga sẽ chiến thắng trong cuộc chiến Ukraine. Tháng Giêng, 2026, nhà xã hội học Lev Gudkov thuộc Trung tâm Levada cho biết hầu hết người Nga tin rằng cuộc chiến ở Ukraine xuất phát từ lỗi của phương Tây và Nga chắc chắn thắng.
Tất cả những gì kể ở trên cho thấy bất kỳ ai kế nhiệm cũng khó có thể không trở thành một phiên bản ít nhiều tương tự Putin. Nói cách khác, ai thay thế Putin cũng có những lựa chọn rất hạn chế khi muốn cải thiện bang giao quốc tế và thay đổi hệ thống chính trị hiện tại – một hệ thống dân chủ “nửa mùa.”
Lịch sử cận đại cho thấy nước Nga dường như chưa bao giờ chấp nhận một cuộc cải tổ dân chủ thật sự. Những kẻ phá rào đều nhận lãnh thất bại, không bị ám sát thì cũng bị đảo chánh. Có hay không Putin, nước Nga vốn dĩ đã được định hình theo một “bản sắc” như vậy. [kn]
ORANGE COUNTY, California (NV) – Giá mua nhà chưa phản ánh hết số tiền phải bỏ ra để sở hữu một căn nhà. Tại nhiều tiểu bang của Mỹ, phí bảo hiểm mỗi năm lên tới $4,000, $5,000, thậm chí trên $7,000 do nguy cơ lốc xoáy, mưa đá, cháy rừng, bão và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, theo Kiplinger.
Chủ nhà Mỹ hiện trả trung bình khoảng $2,490 mỗi năm cho hợp đồng có mức bảo hiểm $300,000 đối với phần căn nhà, theo số liệu NerdWallet được Kiplinger dẫn lại. Tại 10 tiểu bang đứng đầu bảng, phí cao hơn đáng kể, từ $3,910 tại Colorado đến $7,255 tại Oklahoma.
Một khu dân cư tại Bixby, Oklahoma. Oklahoma đứng đầu nước Mỹ về phí bảo hiểm nhà, với mức trung bình $7,255 mỗi năm. (Hình minh họa: Storyblocks.com).
Những con số này chưa bao gồm bảo hiểm bổ sung cho lũ lụt, động đất và một số thiên tai thường nằm ngoài hợp đồng bảo hiểm chủ nhà tiêu chuẩn. Vì vậy, chi phí thực tế tại những khu vực có rủi ro cao có thể còn lớn hơn mức phí trung bình được nêu dưới đây.
10. Colorado – $3,910 mỗi năm
Chủ nhà Colorado trả trung bình $3,910 mỗi năm. Tiểu bang nằm giữa khu vực thường xảy ra lốc xoáy ở phía Đông và vùng có nguy cơ cháy rừng cao ở phía Tây. Kiplinger cho biết nguy cơ cháy rừng gia tăng là một nguyên nhân quan trọng đẩy phí bảo hiểm tại đây lên cao.
Colorado cũng thông qua luật yêu cầu các công ty bảo hiểm minh bạch hơn về mô hình chấm điểm nguy cơ cháy rừng, đồng thời đưa ra hướng dẫn rõ hơn về những biện pháp phòng cháy mà chủ nhà có thể thực hiện để giảm rủi ro và có cơ hội được giảm phí.
9. South Dakota – $3,965
Phí bảo hiểm trung bình tại South Dakota là $3,965 mỗi năm, cao hơn gần $1,500 so với mức bình quân quốc gia. Những nguyên nhân gây thiệt hại phổ biến gồm thời tiết mùa Đông và mưa đá, vốn thường nằm trong phạm vi bảo hiểm tiêu chuẩn.
Lũ lụt cũng là một nguy cơ, đặc biệt vào mùa Xuân và mùa Hè nếu tuyết tan nhanh gây lũ quét. Thiệt hại do lũ thường cần hợp đồng bảo hiểm riêng.
8. Tennessee – $4,220
Chủ nhà Tennessee trả trung bình $4,220 mỗi năm, cao hơn mức bình quân toàn quốc trên $1,700. Giông bão nghiêm trọng, lũ và sụt lún đất là những rủi ro đáng chú ý tại tiểu bang này.
Lũ lụt và một số dạng chuyển động của đất thường nằm ngoài phạm vi hợp đồng bảo hiểm chủ nhà tiêu chuẩn, nên người sở hữu nhà cần kiểm tra kỹ các điều khoản và cân nhắc bảo hiểm bổ sung phù hợp với khu vực sinh sống.
7. Alabama – $4,285
Phí trung bình tại Alabama vào khoảng $4,285 mỗi năm. Lũ lụt là một trong những nguy cơ lớn nhất, bên cạnh lốc xoáy, bão và gió mạnh.
Người mua bảo hiểm cũng cần chú ý mức khấu trừ. Một hợp đồng có thể áp dụng mức khấu trừ riêng cho từng loại thiệt hại; chẳng hạn, phần thiệt hại do gió có thể chịu mức khấu trừ cao hơn mức thông thường.
6. Mississippi – $4,445
Chủ nhà Mississippi trả trung bình $4,445 mỗi năm. Vị trí ven Vịnh Mexico khiến phần phía Nam chịu ảnh hưởng của mùa bão Đại Tây Dương, trong khi tiểu bang cũng nằm gần khu vực thường xảy ra lốc xoáy.
Sự kết hợp của nhiều loại thời tiết khắc nghiệt làm tăng nguy cơ thiệt hại và góp phần đưa Mississippi vào nhóm sáu tiểu bang có phí bảo hiểm nhà cao nhất nước.
5. Texas – $4,915
Texas có mức phí trung bình $4,915 mỗi năm, cao hơn mức bình quân toàn quốc gần $2,500. Chi phí còn chênh lệch rất lớn giữa từng địa phương. Riêng Pasadena có mức phí trung bình lên tới $10,940 mỗi năm, theo Kiplinger.
Rủi ro tại Texas thay đổi theo từng vùng. Lốc xoáy thường xuất hiện vào mùa Đông và mùa Xuân, thời tiết nóng khô mùa Hè làm tăng nguy cơ cháy rừng, còn vùng ven Vịnh Mexico chịu ảnh hưởng của bão.
Tại một số khu vực ven biển, hợp đồng tiêu chuẩn còn có thể loại trừ thiệt hại do gió bên cạnh lũ lụt. Chủ nhà cần xem rõ phạm vi bảo hiểm trước khi chỉ so sánh mức phí giữa các công ty.
4. Arkansas – $4,955
Phí bảo hiểm nhà trung bình tại Arkansas là $4,955 mỗi năm, cao hơn mức toàn quốc trên $2,000. Tiểu bang thường chịu giông bão, mưa đá, lốc xoáy và lũ lụt, đặc biệt tại những khu vực gần sông Mississippi.
Arkansas cũng cho phép công ty bảo hiểm sử dụng thông tin tín dụng trong việc định phí. Theo Kiplinger, người có tín dụng dưới mức trung bình có thể phải trả khoảng $9,720 mỗi năm cho cùng phạm vi bảo hiểm, gần gấp đôi mức bình quân của tiểu bang.
3. Kansas – $5,455
Chủ nhà Kansas trả trung bình $5,455 mỗi năm. Tiểu bang nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của lốc xoáy và ghi nhận trung bình khoảng 96 trận mỗi năm, theo số liệu Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia (NWS) được Kiplinger dẫn lại.
Mưa đá, gió mạnh và lốc xoáy làm tăng nguy cơ thiệt hại đối với mái nhà, cửa sổ và các phần bên ngoài công trình, kéo chi phí bảo hiểm lên mức cao thứ ba trong bảng xếp hạng.
2. Nebraska – $6,015
Nebraska đứng thứ hai với phí bảo hiểm trung bình $6,015 mỗi năm, tương đương hơn $500 mỗi tháng.
Nguyên nhân chủ yếu là mùa giông bão khắc nghiệt. Nebraska thuộc nhóm những tiểu bang chịu thiệt hại nặng do mưa đá và gió mạnh, khiến các công ty bảo hiểm phải đối mặt với chi phí bồi thường cao.
1. Oklahoma – $7,255
Oklahoma đứng đầu nước Mỹ trong bảng xếp hạng năm 2026, với mức phí trung bình $7,255 mỗi năm, tương đương khoảng $605 mỗi tháng và gần gấp ba mức bình quân toàn quốc.
Lốc xoáy cùng những trận giông kèm gió mạnh là nguyên nhân chính khiến phí bảo hiểm tại Oklahoma đặc biệt cao. Lốc xoáy thường xuất hiện nhiều nhất vào mùa Xuân.
Các khu vực phía Đông Oklahoma còn có nguy cơ lũ cao. Do thiệt hại do lũ thường không nằm trong hợp đồng bảo hiểm nhà tiêu chuẩn, nhiều chủ nhà phải mua thêm bảo hiểm lũ và chịu thêm một khoản chi phí ngoài mức $7,255 nói trên.
Giá mua nhà chưa nói hết chi phí
Khoảng cách giữa mức bình quân toàn quốc $2,490 và $7,255 tại Oklahoma cho thấy bảo hiểm có thể tạo ra chênh lệch hàng ngàn đô la mỗi năm trong chi phí sở hữu nhà. Một căn nhà có giá bán tương đối thấp tại Oklahoma, Nebraska hay Kansas chưa chắc giúp chủ nhà tiết kiệm nếu phí bảo hiểm và các khoản bảo vệ bổ sung ở mức cao.
Với người chuẩn bị mua nhà, khoản vay hàng tháng nên được tính cùng thuế địa ốc, bảo hiểm chủ nhà, phí hiệp hội chủ nhà (HOA) nếu có và các loại bảo hiểm riêng cho những rủi ro không nằm trong hợp đồng tiêu chuẩn. Chi phí sở hữu thực tế vì vậy có thể chênh lệch đáng kể giữa hai căn nhà có mức giá mua tương đương. (Ng.Tr.) [t.c.]
WESTMINSTER, California (NV) – Trung tâm hành chính, tòa thị chính, Cơ Quan Phục Vụ Cộng Đồng, và Trung Tâm Cao Niên của Westminster bị phong tỏa hoàn toàn ít nhất cho tới 3 giờ chiều Thứ Tư, 12 Tháng Tám, vì cảnh sát đang bao vây một nghi can có thể có vũ khí, cơ quan công lực thành phố cho biết như vậy trên trang Facebook.
Theo nhật báo The Orange County Register, một người đàn ông có thể có vũ khí và đang cố thủ trong khu vực làm cho các cơ quan thành phố bị đóng và nhân viên phải tìm chỗ ẩn náu.
Khu vực bị phong tỏa và làm các cơ quan chính quyền Westminster đóng cửa. (Hình: Google Maps)
Cảnh sát có mặt tại khu vực gần đường 15 và đường Beach, gần West Justice Center, thuộc tòa án Orange County.
“Hãy bước ra, đưa hai tay lên, và không được cầm bất cứ gì trong tay. Các tòa nhà xung quanh bị bao vây rồi,” cảnh sát liên tục dùng loa phóng thanh nói ra.
Một phần của đường Beach bị đóng trong lúc cảnh sát dựng hàng rào chặn lại, theo cảnh sát viên Andy Stowers nói với OCR. Cảnh sát tin rằng nghi can này có thể có vũ khí, nhưng không chắc lắm, ông Stowers nói.
Ông Stowers cũng cho biết không có báo cáo liên quan đến nổ súng và thương vong.
Ông Mike Garvey, phát ngôn viên cảnh sát Westminster, phát biểu trên Facebook vào khoảng 5 giờ chiều rằng: “Vào khoảng 1 giờ 45 phút chiều, cảnh sát Los Angeles mở một cuộc điều tra truy tìm một người đang bị truy nã, trong khu vực đường 15 và đường Beach. Khi cảnh sát tìm cách liên lạc với một người đàn ông, thì người này bỏ chạy vào các tòa nhà gần đó. Không biết người đàn ông này có vũ khí hay không, cho đến lúc này. Cảnh sát tìm cách liên lạc và tiếp cận người này, nhưng chưa được, cho tới nay.”
“Chúng tôi có ra lệnh báo động cho toàn khu vực đường 13 và đường Beach. Chúng tôi yêu cầu mọi người nên tránh xa khu vực và nếu lái xe nên chọn đi đường khác cho tới khi có thông báo mới. Khi có thông tin thêm, hoặc có cập nhật, chúng tôi sẽ thông báo,” ông Garvey nói tiếp.
Khu vực tòa thị chính thành phố Westminster. (Hình: Facebook City of Westminster)
Ngoài nhân viên công lực Westminster, cảnh sát Los Angeles và Garden Grove cũng có mặt tại hiện trường, theo OCR.
Ông Kahuna Kane, quản lý tiệm Cheapest Smokes trên đường Beach, nói với OCR rằng ông thấy các con đường bị đóng lúc 2 giờ chiều. Từ trong tiệm, ông thấy có nhiều cảnh sát và đám đông người đi đường tập trung. Ông không biết chuyện gì xảy ra.
Ông nói vụ bao vây ảnh hưởng doanh nghiệp vì không có ai ra vào được trong bãi đậu xe của tiệm. (Đ.D.)
WASHINGTON, DC (NV) – Muối có mặt trong rất nhiều món ăn, nhưng ăn nhiều muối có thể góp phần gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe, như huyết áp cao.
Kênh truyền hình Cải Thiện Sức Khỏe của Bộ Y Tế tiểu bang Victoria, Úc, đề nghị một số cách giảm muối trong thức ăn như sau.
Muỗng muối. (Hình: Storyblocks)
Đừng cho đại muối vào thức ăn – hãy nếm trước.
Cho một ít dầu olive, giấm hoặc nước cốt chanh lúc gần nấu xong hoặc vào rau củ đã nấu – những thứ này làm tăng hương vị giống như muối.
Sử dụng rau củ tươi hoặc đông lạnh, vì rau củ đóng hộp và ngâm thường có muối.
Hạn chế ăn thịt chế biến sẵn có muối như salami, thịt nguội, thịt bò muối, thịt heo muối, cá hồi xông khói, xúc xích.
Tránh ăn thực phẩm chế biến sẵn như mì ăn liền, súp đóng hộp hoặc canh sấy khô, bánh quy mặn, bánh chip, đậu muối.
Bớt dùng nước tương, tương cà chua, tương chế biến sẵn, bột nêm và gia vị chấm (như mayonnaise và nước xốt trộn rau) vì những thứ này chứa nhiều muối. (Th.Long) [kn]
SANTA ANA, California (NV) – Một cuộc kiểm toán điều tra quy mô lớn về các hợp đồng của Orange County vừa được công bố, phơi bày những sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý tiền thuế của người dân, theo thông cáo báo chí do văn phòng Giám Sát Viên Janet Nguyễn gởi ra hôm Thứ Tư, 12 Tháng Tám.
Giai đoạn hai của cuộc kiểm toán độc lập này xem xét 681 hợp đồng ưu tiên cao của quận hạt với tổng trị giá $1.7 tỷ trong thời kỳ đại dịch COVID-19, qua đó phát hiện các mối quan hệ mờ ám với nhà thầu, tình trạng thiếu hóa đơn chứng từ và các hợp đồng bị ghi lùi ngày, vẫn theo thông báo.
Cựu Giám Sát Viên Andrew Đỗ của Orange County, người đang bị giam trong nhà tù liên bang. (Hình minh họa: Julie Leopo/Voice of OC)
Báo cáo kiểm toán nhấn mạnh: “Người đóng thuế xứng đáng được biết chính xác tiền của họ được sử dụng vào việc gì, nhưng quận hạt lại thường xuyên phớt lờ các quy định của chính mình.”
Cuộc kiểm toán tập trung vào các hợp đồng do cựu Giám Sát Viên Andrew Đỗ, người bị kết án âm mưu hối lộ và hiện đang thụ án tù liên bang, thực hiện. Phần lớn báo cáo đề cập đến mối quan hệ giữa ông và Bác Sĩ Clayton Châu, cựu giám đốc cơ quan y tế Orange County (HCA), theo thông báo.
Thông cáo tiếp: “Kết quả kiểm toán cho thấy hai người này thường xuyên bỏ qua các quy định đấu thầu tiêu chuẩn để chuyển hàng triệu đô la tiền thuế cho những người có quan hệ thân hữu. Các kiểm toán viên tiết lộ rằng Bác Sĩ Clayton Châu đóng vai trò chủ chốt trong việc thực thi các ý đồ của ông Andrew Đỗ, cụ thể là chỉ đạo giao một hợp đồng phụ trị giá $625,000 về sức khỏe tâm thần và trao một hợp đồng chích ngừa béo bở khác cho một ‘người bạn’ cá nhân mà không qua đấu thầu cạnh tranh. Khi nhân viên quận hạt lên tiếng lo ngại về xung đột lợi ích trong các thỏa thuận mờ ám này, Bác Sĩ Clayton Châu nhanh chóng gạt bỏ ý kiến của họ, chèn ép nhân viên và lợi dụng vị thế luật sư của ông Andrew Đỗ để che đậy hành vi tham nhũng, ngăn cản sự giám sát độc lập.”
“Họ đã lừa gạt người đóng thuế vào thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời họ mà không ai phải chịu trách nhiệm,” Giám Sát Viên Janet Nguyễn được trích lời nói.
Bà Janet Nguyễn là người đắc cử vào vị trí thay thế ông Andrew Đỗ.
Bà cho biết bà đã thúc đẩy các cuộc kiểm toán từ năm 2024, và phát biểu. “Chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra sự việc này và sẽ không dừng lại cho đến khi mọi ngóc ngách đều được phơi bày. Đó là một mạng lưới chằng chịt trong thời kỳ COVID-19, và dấu vết của ông Andrew Đỗ hiện diện khắp mọi nơi.”
Trước tính chất nghiêm trọng của những phát hiện mới, kiểm toán viên nội bộ của quận hạt đã chuyển hồ sơ về các cá nhân và công ty liên quan cho Văn Phòng Biện Lý Orange County và cố vấn pháp luật của quận hạt để giải quyết, bao gồm: Bác Sĩ Clayton Châu, ông Andrew Đỗ, Mercy Pharmacy, Bridgecreek Realty Investment, và 360 Covid Clinic.
Vị nữ dân cử gốc Việt duy nhất của Orange County cho răng cuộc điều tra làm nổi bật một số phát hiện đáng lo ngại tại các cơ quan của quận hạt:
-Xung đột lợi ích liên quan đến Warner Wellness: Bác Sĩ Clayton Châu đã thúc ép một tổ chức phi lợi nhuận địa phương ký hợp đồng phụ với Warner Wellness. Khi nhân viên cảnh báo về vấn đề xung đột lợi ích vì con gái của ông Andrew Đỗ giữ chức vụ quản lý tại đó, bác sĩ nói: “Giám Sát Viên Andrew Đỗ là luật sư và ông ấy sẽ biết nếu có xung đột.”
-Thiếu hóa đơn tại Little Saigon: Công ty Bridgecreek Realty Investment Corp. nhận khoản tài trợ $500,000 để xây dựng các khu vực ăn uống ngoài trời tạm thời trong đại dịch. Tuy nhiên, công ty này không cung cấp bất kỳ hóa đơn hay chứng từ nào cho 54% số tiền đã chi (tương đương $268,596). Tệ hơn nữa, $35,222 trong khoản tài trợ đó đã được dùng để mua sắm thiết bị và nội thất cao cấp cho một nhà hàng thuộc sở hữu của ông Peter Phạm, một người quen của ông Andrew Đỗ, đồng thời cũng là người từng phụ trách việc nâng cấp nhà riêng cho vị cựu giám sát viên đang ngồi tù.
-Thỏa thuận miệng và hợp đồng ghi lùi ngày: HCA trao hợp đồng cung cấp vaccine COVID-19 cho Mercy Pharmacy chỉ vì Bác Sĩ Clayton Châu có quan hệ “bạn bè” với họ. Nhà thuốc này đã bắt đầu triển khai công việc ngay lập tức, nhưng hợp đồng chính thức mãi bốn tháng sau mới được ký kết và bị ghi lùi ngày hiệu lực. Cuộc kiểm toán phát hiện tổng cộng tám hợp đồng được ghi lùi ngày với trị giá hơn $10.7 triệu. Các hợp đồng này được ký kết rất lâu sau khi dịch vụ đã bắt đầu được thực hiện.
-Nghi vấn tính phí trùng lặp: Cuộc kiểm toán không thể xác minh khoản thanh toán $132,300 cho dịch vụ xét nghiệm virus tại 360 Clinic. Các kiểm toán viên phát hiện ra rằng 1,574 ca xét nghiệm trong số đó có dấu hiệu bị tính phí hai lần, trong khi đội ngũ pháp lý của phòng khám tuyên bố họ không còn đủ nhân sự để tra cứu lại các hồ sơ cũ.
Công ty kiểm toán độc lập Weaver khuyến nghị Orange County nên thành lập một bộ phận đạo đức độc lập để giải quyết các cáo buộc về xung đột lợi ích, theo thông cáo của văn phòng bà Janet Nguyễn. [đ.d.]
Từ ba lần đổi tiền sau 1975: Vì sao người Việt vẫn giữ vàng, đôla để phòng thân?
Người Việt có câu nói vui nhưng nghe thấm: “Tiền là tiên, là Phật, Là sức bật của lò xo, Là thước đo của lòng người…” Tiền, nói cho cùng, chỉ là một phương tiện trao đổi. Nhưng muốn đồng tiền có giá trị, điều quan trọng nhất là người dân có tin vào nó hay không.
Với nhiều gia đình miền Nam, những cuộc đổi tiền sau năm 1975 vẫn là một ký ức khó quên. Tiền dành dụm nhiều năm có thể chỉ trong thời gian ngắn bị đổi sang một số tiền mới nhỏ hơn, phần còn lại phải kê khai hoặc gửi vào ngân hàng chờ xét. Rồi đến thời kỳ lạm phát cao, người dân càng tìm cách giữ vàng, đôla, thậm chí kim cương thay vì giữ tiền Việt Nam.
Bức tranh hiện nay lại có một nghịch lý đáng chú ý. Đến cuối tháng Năm, 2026, người dân gửi vào hệ thống ngân hàng hơn 10 triệu tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Nhưng người dân vẫn tiếp tục thích giữ vàng và đôla.
Vì sao hơn nửa thế kỷ sau, vàng và đôla vẫn có một vị trí đặc biệt trong tâm lý của người Việt?
WESTMINSTER, California (NV) – Tin vui đến với cộng đồng giáo dân hải ngoại khi nhà thờ chính tòa mới của Giáo Phận Bùi Chu, Việt Nam, sẽ được khánh thành và Lễ Cung Hiến sẽ diễn ra vào ngày 25 Tháng Chín, sau sáu năm xây dựng.
Nhà thờ Chính Tòa Giáo Phận Bùi Chu sắp được khánh thành vào ngày 25 Tháng Chín. (Hình: Facebook Giáo Xứ Chính Tòa Bùi Chu)
Qua cuộc phỏng vấn tại nhật báo Người Việt, Linh Mục Mai Khải Hoàn, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Hội Ái Hữu Giáo Phận Bùi Chu Hải Ngoại, cho hay nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu mới bắt đầu khởi công xây dựng từ năm 2020 và mới hoàn tất năm nay, khi nhà thờ cũ đã có từ năm 1885 dưới nhiều đời các giám mục Thừa Sai Paris, Tây Ban Nha, Dòng Tên, Dòng Đa Minh…
Linh Mục Mai Khải Hoàn cho hay lý do bắt buộc phải xây lại nhà thờ mới vì sau thời gian tồn tại hơn 100 năm, nền móng bị lún sụt, mái và vôi vữa rơi rớt nhiều, không thể sửa chữa được nữa, xuống cấp trầm trọng nên phải xây dựng lại.
Ông chia sẻ thêm đôi nét về địa dư và lịch sử Giáo Phận Bùi Chu. Về địa dư, Giáo Phận Bùi Chu thuộc tỉnh Nam Định (cũ), gồm các huyện Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu, Nam Trực, Trực Ninh, Nghĩa Hưng, phía Đông Bắc giáp Giáo Phận Thái Bình, Tây Bắc giáp Tổng Giáo Phận Hà Nội, và Tây Nam giáp Giáo Phận Phát Diệm.
Đặc biệt trong lịch sử, Giáo Phận Bùi Chu là nơi được diễm phúc đón nhận hạt giống rao giảng tin mừng đầu tiên tại Việt Nam từ năm 1533. Năm 1924, Giáo Phận Trung được đổi tên là Giáo Phận Bùi Chu. Năm 1936, Giáo Phận Bùi Chu được tách ra thêm Giáo Phận Thái Bình.
Giám mục Việt Nam tiên khởi của giáo phận là Giám Mục Hồ Ngọc Cẩn (1935-1948), liên tục qua bảy đời giám mục. Vị chủ chăn đương nhiệm là Giám Mục Vũ Đình Hiệu (2013 cho đến nay).
Giáo dân ngồi bên ngoài tham dự Thánh Lễ Bổn Mạng nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu. (Hình: Facebook Giáo Xứ Chính Tòa Bùi Chu)
Chương trình khánh thành và cung hiến nhà thờ Bùi Chu mới
Theo thư mời của Hội Ái Hữu Giáo Phận Bùi Chu Hải Ngoại, Thánh Lễ sẽ do Giám Mục Vũ Đình Hiệu và các linh mục đồng tế vào lúc 5 giờ 30 chiều Thứ Năm, 20 Tháng Tám, tại nhà thờ Saint Barbara, 730 S.Euclid St. Santa Ana, CA 92704.
Sau Thánh Lễ là tiệc mừng đón tiếp giám mục Giáo Phận Bùi Chu đến thăm Nam California.
Linh Mục Mai Khải Hoàn bày tỏ mục đích Giám Mục Vũ Đình Hiệu sang thăm Nam California là để “Ngài đích thân mời Giám Mục Kevin Vann (giám mục Giáo Phận Orange), Giám Mục Nguyễn Thái Thành (giám mục phụ tá Giáo Phận Orange), Linh Mục Thái Quốc Bảo (quản đốc nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô), các linh mục và giáo dân gốc Giáo Phận Bùi Chu và thân hữu, về tham dự Lễ Khánh Thành và Cung Hiến Nhà Thờ Chính Tòa Bùi Chu.”
Khi được hỏi về tiệc mừng đón Giám Mục Vũ Đình Hiệu có phải là bữa tiệc gây quỹ không, Linh Mục Mai Khải Hoàn cho hay không hẳn là như vậy, vì “mục đích chính của bữa tiệc là đón tiếp Đức Cha Hiệu, để chính ngài sẽ trình bày và mời gọi anh chị em về dự Lễ Khánh Thành và Cung Hiến Nhà Thờ Chính Tòa Bùi Chu mới. Và đích thân ngài trao thiệp mời quý ông bà anh chị em về tham dự. Nhất là ngài rất mong nhận được sự yểm trợ tích cực của mọi người.”
Ông chia sẻ thêm: “Đương nhiên, nếu quý vị hảo tâm nào muốn dâng cúng, đóng góp để phụ giúp cho những chi phí khổng lồ của công trình xây dựng nhà thờ chính tòa mới…chắc chắn ngài sẽ vô cùng hân hoan đón nhận và biết ơn.”
Linh Mục Hoàn cho biết thêm, trên mỗi bàn tiệc, đều có một bì thư chung để mỗi người tùy ý đóng góp cho bữa ăn. Đồng thời cũng có nhiều bì thư riêng cho mỗi người tùy ý gởi mừng hoặc đóng góp cho nhà thờ chính tòa và cho giáo phận.
Bên trong nhà thờ Chính Tòa Giáo Phận Bùi Chu. (Hình: Facebook Giáo Xứ Chính Tòa Bùi Chu)
Nếu muốn gởi chi phiếu, xin ghi: Hội Ái Hữu Giáo Phận Bùi Chu Hải Ngoại. Memo: Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu.
Ban tổ chức cho biết, để tiện việc sắp xếp và đón tiếp được chu đáo, xin mọi người vui lòng hồi báo số người tham dự tiệc, qua số điện thoại và emai dưới đây: