Hàng loạt quan chức cao cấp FIFA bị bắt vì tham nhũng


Hai cuộc bỏ phiếu chọn địa điểm World Cup 2018 và 2022 bị điều tra





ZURICH, Thụy Sĩ (AP) Thụy Sĩ loan báo mở cuộc điều tra hình sự về việc Liên Ðoàn Túc Cầu Thế Giới (FIFA) quyết định chọn địa điểm tổ chức World Cup 2018 và 2022, chỉ ít giờ sau khi có bảy giới chức cao cấp bị bắt để chờ dẫn độ sang Mỹ trong một cuộc điều tra khác về tình trạng “tham nhũng tràn lan, có hệ thống, và sâu rộng” của FIFA.








Trong hình là 6 quan chức cao cấp của FIFA bị khởi tố vì tham nhũng, trong đó có Phó chủ tịch Jeffrey Webb. (Hình: AP/Photo)


FIFA trong khi đó cho hay cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch, dự trù diễn ra vào ngày Thứ Sáu, sẽ không thay đổi với việc đương kim Chủ Tịch Sepp Blatter sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ năm. Ông Blatter không bị coi là mục tiêu trong cả hai vụ điều tra nêu trên.


FIFA cũng loại bỏ khả năng sẽ có việc bỏ phiếu lại nơi được chọn làm địa điểm tổ chức giải World Cup, với Nga được chọn tổ chức năm 2018 và Qatar năm 2022.


Văn phòng công tố Thụy Sĩ cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí rằng họ tịch thu “các dữ kiện điện tử và tài liệu” tại trụ sở FIFA trong khuôn khổ cuộc điều tra. Cảnh sát Thụy Sĩ nói rằng họ sẽ thẩm vấn 10 giới chức trong ủy ban điều hành FIFA từng tham dự cuộc bỏ phiếu chọn địa điểm tổ chức Giải Túc Cầu Thế Giới hồi Tháng Mười Hai năm 2010.


Cuộc điều tra ở Thụy Sĩ nhắm vào “những người tình nghi có liên hệ đến hành động phi pháp và rửa tiền,” tạo sự nghi ngờ về tính công minh của cuộc bỏ phiếu.


“FIFA hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra và hỗ trợ việc thu thập chứng cớ trong việc này,” theo FIFA trong bản thông cáo gửi tới báo chí.


Lời loan báo ở Thụy Sĩ được đưa ra chỉ ít giờ sau khi có 14 người bị truy tố tại Mỹ về tội tham nhũng.


Có bảy người bị cảnh sát Thụy Sĩ bắt và tạm giữ để dẫn độ theo lời yêu cầu của giới chức Mỹ sau cuộc bố ráp ở một khách sạn sang trọng tại Zurich.


Bộ Tư Pháp Mỹ nói rằng hai đương kim phó chủ tịch FIFA ở trong số những người bị bắt và bị truy tố, là ông Jeffrey Webb ở Cayman Islands và Eugenio Figueredo của Uruguay.


Những người khác là Eduardo Li ở Costa Rica, Julio Rocha ở Nicaragua, Costas Takkas ở Anh, Rafael Esquivel ở Venezuela và Jose Maria Marin ở Brazil.
Tất cả bảy người này đều có liên hệ đến các liên đoàn túc cầu khu vực ở Bắc và Nam Mỹ. Nếu bị kết tội, họ có thể lãnh bản án 20 năm tù.


Bộ trưởng Tư Pháp Mỹ, bà Loretta E. Lynch, cho hay cáo trạng nói rằng có tình trạng tham nhũng tràn lan, có hệ thống và sâu rộng ở ngoại quốc cũng như ở ngay tại Mỹ và kéo dài ít nhất hai thế hệ lãnh đạo qua, từng lạm dụng vị trí của mình để nhận nhiều triệu đô la tiền hối lộ.


Phía Thụy Sĩ cho hay cuộc điều tra của họ riêng rẽ với cuộc điều tra ở Mỹ nhưng giới chức hai bên cộng tác với nhau. (V.Giang)

Lê Châu, thầy giáo yêu tự do


Bài và hình: Minh Văn


NGHỆ AN Tự do và công lý vốn là những khái niệm lớn lao, nhưng đôi khi lại được hiện hữu trong một con người cụ thể, bởi tình yêu mà người ta dành cho nó. Chính nhờ vậy mà các giá trị tốt đẹp của tự do trở nên sinh động và lan tỏa giữa đời thường, như ngọn nến tỏa sáng màn đêm. Và rồi khi sức nóng của ngọn nến đủ lay cảm thì những ngọn nến khác cùng thắp lên hiệp thông, để rồi tạo nên vầng hào quang chói lọi, xua tan đi bóng đêm mịt mùng.








Thầy giáo Lê Châu tại nhà riêng.


Thầy giáo Lê Châu sinh năm 1976, vốn quê ở huyện lúa Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Năm 1998, anh tốt nghiệp ngành sư phạm và đi dạy học tại một trường trong huyện, thời gian sau thì chuyển về trường tiểu học xã bên để được gần nhà hơn. Ðược biết Lê Châu cũng là một người trong vụ “14 thanh niên Công Giáo” nổi tiếng. Kể cũng nên sơ qua một chút về vụ án này.


Ðây là phiên xử 14 người được coi là chống phá nhà nước tại tòa án tỉnh Nghệ An diễn ra ngày 8 tháng 1 năm 2013. Trong nhóm này có một gia đình gồm ba mẹ con là bà Ðặng Ngọc Minh và hai con Nguyễn Ðặng Minh Mẫn, Nguyễn Ðặng Vĩnh Phúc. Bốn người gồm Hồ Ðức Hòa, Ðặng Xuân Diệu, Lê Văn Sơn, Nguyễn Ðặng Minh Mẫn bị truy tố theo khoản 1, mười người còn lại bị truy tố theo khoản 2 của điều 79 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.”


Chúng tôi với anh vốn cũng là bạn học thủa còn thơ. Sau này lớn lên tôi đi học và làm việc xa, lâu không về nhà, cũng đã mười mấy năm trời không gặp lại nhau. Gần đây biết anh tham gia nhiều hoạt động dân chủ, điều này khiến tôi cảm thấy khâm phục mà muốn được gặp lại người bạn năm nào.


Buổi sáng gọi điện thì Lê Châu đang ở trường, vì vậy anh hẹn gặp tôi vào buổi chiều tại nhà riêng. Tìm đến nhà anh thì đã hơn 3 giờ chiều, cái nắng mùa hè chói chang nung đốt khoảng sân rộng. Tôi tấp xe máy vào chỗ bóng râm dưới gốc cây trước nhà để tránh nắng.


Nghe tiếng xe máy, Châu từ trong nhà bước ra, khi nhận ra tôi, anh vui mừng chìa tay ra bắt:


– Ô! Chào ông bạn! Lâu ngày quá không gặp. Mời vào nhà!…


Tôi theo chân anh vào trong nhà. Căn phòng nhỏ giản dị là tổ ấm của vợ chồng và hai đứa con. Chiếc bàn làm việc kê sát tường, trên đó đặt bộ máy vi tính và chiếc máy in. Trên tường đối diện treo bức ảnh lớn đại gia đình được chụp rất đẹp. Rồi hai chúng tôi cùng ngồi xuống sàn nhà cho mát hàn huyên, tâm sự.


Sau tuần trà chào hỏi, khi biết tôi muốn quan tâm đến những hoạt động xã hội của mình, anh bắt đầu kể:


– Tôi là một người trong nhóm “14 thanh niên Công Giáo” năm đó. Ngày 12 tháng 7 năm 2011 thì tôi bị công an bắt, và hai ngày sau thì được thả vì họ không khai thác được gì…


Tôi ngắt lời anh vì có chút thắc mắc:


– Ðây là một vụ án được nhà cầm quyền coi là nghiêm trọng, tại sao anh lại được thả sớm như vậy? Và thái độ đồng nghiệp cũng như những người xung quanh lúc đó thế nào?…


Lê Châu nhấp ngụm nước, rồi với ánh mắt bình thản, anh hồi tưởng:


– Ðó là việc của họ, tôi không biết được. Lúc đầu tôi cũng có suy nghĩ như bạn vậy. Chỉ biết rằng lúc bị bắt tôi vẫn vững tâm, vì nghĩ rằng những việc mình làm là đúng. Tôi chẳng chống lại ai cả, mà chỉ bảo vệ quyền con người. Còn thái độ những người xung quanh ư? – anh mỉm cười có vẻ thú vị – Hồi đó luôn có những ánh mắt nghi kị của đồng nghiệp, lúc nào cũng có vài ba người thường để ý đến thái độ và việc làm của tôi, giống như là đang theo dõi vậy.








Thầy giáo Lê Châu tại một buổi phát quà từ thiện (người đứng, mặc áo xanh).


Lê Châu tham gia rất nhiều hoạt động xã hội mang tính từ thiện. Anh cũng là người trong nhóm “Bảo vệ sự sống,” mà công việc chính là thu gom các thai nhi bị bỏ rơi. Ngoài ra Lê Châu cũng thường xuyên đi phát quà từ thiện cho những hoàn cảnh khó khăn. Mấy năm gần đây hai vợ chồng anh lại thuê địa điểm ở trên thị trấn để làm công việc in ấn và quảng cáo, nhằm trang trải thêm cho cuộc sống.


– Công việc kinh doanh của anh thuận lợi chứ? Tôi hỏi.


Anh lắc đầu, trán lúc này đã lấm tấm mồ hôi:


– Bạn biết rồi đó. Với chế độ này, một khi mình đã tham gia các hoạt động bảo vệ nhân quyền thì luôn bị theo dõi và gây khó khăn!…


Rồi anh xòe bốn ngón tay:


– Một năm tôi phải chuyển địa điểm thuê đến bốn lần do các chủ nhà lo ngại mình. Và bây giờ thì chưa thuê được địa điểm mới, đang về nhà ở tạm với ông bà như bạn thấy đấy!


Sức nóng của câu chuyện khiến tôi cảm thấy bức bối, chiếc quạt ở góc phòng vẫn chạy hết công suất mà không xua đi được cái nóng của mùa hè xứ Nghệ. Nhưng khuôn mặt điềm đạm và ánh mắt từ tốn nơi Lê Châu lúc này đã cho tôi một niềm tin về sức mạnh của tự do, công lý.


Cuộc trao đổi của chúng tôi bị ngắt quãng giữa chừng vì vợ anh bước vào, chị đang mang thai cháu bé thứ ba. Lê Châu giới thiệu vợ với tôi, rồi mỉm cười:


– Chuyện vợ mang bầu cũng vui lắm! Ấy là không hiểu vô tình hay cố ý mà nhà trường đưa cho tôi “Bản cam kết không sinh con thứ ba” và bắt ký. Vợ đã mang bầu, thử hỏi tôi phải ký làm sao đây? Hôm nọ lại có tay cán bộ vào nhà nói:“Vợ anh sinh đứa thứ ba, như vậy là vỡ kế hoạch, làm trái với chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Anh sẽ bị phạt.” Tôi cự lại, “Tôi có kế hoạch của tôi, việc gì phải theo kế hoạch của các anh?” Thế là hắn giận dữ, bỏ ra về.


Kết thúc buổi gặp gỡ, anh khoác tay tiễn tôi ra cửa, vừa đi vừa nói như tâm tình:


– Chúng ta là những người hạnh phúc, vì đã tìm được đường đi của mình. Ðó là con đường đấu tranh cho công lý và tự do. Ðể các thế hệ trẻ sau này tiếp tục bước đi trên đó, và không ngừng xây đắp để nó ngày càng tốt đẹp hơn.

Cá voi khổng lồ trở lại bờ biển Orange County

Việt Nam

  • Sau bữa cơm tối tại nhà xưởng, hàng chục công nhân công ty Asia ở tỉnh Ðồng Nai lại buồn nôn, khó thở và đồng loạt ngất xỉu, và sau đó hơn 800 người được di tản khỏi nhà xưởng.
  • Trước phản ứng của một số hành khách về việc nhân viên kỹ thuật dán băng keo vào lỗ thủng trên thân máy bay, đại diện Vietnam Airlines cho biết đây là tình huống kỹ thuật bình thường.
  • Smarter Travel, trang du lịch nổi tiếng của Mỹ, vừa công bố danh sách 27 kỳ quan thiên nhiên đẹp ở Châu Á, trong đó vịnh Hạ Long, hang Sơn Ðoòng và Cần Giờ của Việt Nam.
  • Nắng nóng gay gắt tiếp tục chi phối các tỉnh miền Bắc và miền Trung với mức nhiệt độ tăng nhanh từng giờ trong ngày, nhiều nơi vượt qua 40 độ C.

Cộng Ðồng/Ðịa Phương

  • Trong mấy ngày qua, cư dân Dana Point và Newport Beach bốn lần thấy cá voi khổng lồ bơi gần bờ biển, báo hiệu loài cá lớn nhất thế giới này đang trở lại Orange County.
  • Nhân viên kiểm soát động vật ở Irvine đang truy lùng một con sói vừa tấn công một bé gái ở gần công viên Silverado, ở phía Ðông Bắc thành phố, làm cư dân lo ngại.
  • Tờ báo quảng cáo nổi tiếng ở Orange County, với nhiều phiếu giảm giả cho khách hàng, bất ngờ tuyên bố đóng cửa và hy vọng tìm được người đầu tư mới để có thể tái hoạt động.
  • Cảnh sát viên Timothy Kovacs của Garden Grove không bị truy tố trong vụ bắn chết John Frank Brantley Jr., 43 tuổi, bị tình nghi đột nhập vào nhà người khác ăn trộm và đưa súng về phía nhân viên công lực hồi Tháng Mười Một, 2014, theo Biện Lý Cuộc Orange County.

Hoa Kỳ

  • Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders (Dân Chủ-Vermont) hôm Thứ Ba nhập cuộc tranh cử tổng thống 2016 với lập trường chính trị cực tả.
  • Sáu trong số 10 giám đốc lương cao nhất là trong ngành truyền thông đứng đầu là David Zaslav của Discovery Communications lãnh lương $156.1 triệu trong năm 2014.
  • Tổng Thống Obama kêu gọi Thượng Viện triển hạn một số điều khoản của đạo luật Patriot Act sẽ kết thúc trong 5 ngày nữa, trong đó có điều khoản cho phép chính quyền lưu giữ và truy tầm hồ sơ điện thoại cá nhân.
  • Bà Park Geun-hye, tổng thống Nam Hàn, sẽ đến Washington, DC, ngày 16 Tháng Sáu và sẽ được Tổng Thống Barack Obama đón tiếp tại Tòa Bạch Ốc.

Thế Giới

  • Quân đội Iraq hôm Thứ Ba bắt đầu các cuộc hành quân với mục đích tái chiếm Ramadi, thủ phủ của tình Anbar, sau khi bị ISIS chiếm hồi tuần trước.
  • Bà Aung San Suu Kyi sẽ không có mặt trong một hội nghị quốc tế thảo luận về vấn đề thuyền nhân của người Rohingya, Miến Ðiện.
  • Cuộc thương lượng xóa nợ giữa Hy Lạp và các quốc gia tài trợ ở Âu Châu vẫn chưa đi đến kết quả trong khi hạn kỳ cuối cùng chỉ còn 10 ngày, từ nay tới 5 Tháng Sáu.

Lee’s Sandwiches thu hồi gần 100 tấn thực phẩm vì dán lộn nhãn


Linh Nguyễn & Ðỗ Dzũng/Người Việt

 LITTLE SAIGON, California (NV) Tổng công ty Lee’s Sandwiches xác nhận đã thu hồi gần 100 tấn sản phẩm, chủ yếu là bánh Pate Chaud và bánh bao, làm bằng thịt bò, gà, và heo, vì dán lộn nhãn của Bộ Nông Nghiệp (USDA).


Một cửa hàng của Lee’s Sandwiches ở Garden Grove, California. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)

Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, ông Giang Vũ, phụ trách phát triển thương hiệu, nói: “Chúng tôi đã cho thu hồi tất cả sản phẩm này tại các chi nhánh, sau khi được Bộ Nông Nghiệp báo cho biết.”

Hôm 20 Tháng Năm, USDA đưa ra một thông cáo báo chí cho biết, công ty LQNN, Inc., ở Garden Grove, do Lee’s Sandwiches làm chủ, đang thu hồi khoảng 213,192 pound (gần 100 tấn) sản phẩm làm bằng thịt bò, gà, và heo, từ các chi nhánh ở Arizona, California, Nevada, Oklahoma, và Oregon, vì không có sự kiểm chứng của bộ và dán lộn nhãn, có mã số 18995, của Cơ Quan Kiểm Tra An Toàn Thực Phẩm (FSIS).

Ông Giang giải thích: “Tổng công ty Lee’s Sandwiches có hai nơi sản xuất chính, một ở San Jose và một ở Garden Grove. San Jose là nơi chế biến thịt, luôn có sự kiểm chứng chặt chẽ của USDA, có văn phòng làm việc ngay trong xưởng. Vì Garden Grove là nơi sản xuất bánh Pate Chaud và bánh bao, nên thịt đã được gởi từ San Jose xuống.”

“Tại Garden Grove, vì hiểu lầm là thịt chế biến đã được kiểm chứng, nên nhân viên vẫn dán nhãn USDA trên thùng đối với hai sản phẩm bánh Pate Chaud và bánh bao, nhưng nhân viên USDA không đồng ý điều này, nên Lee’s Sandwiches bắt buộc phải thu hồi sản phẩm để được kiểm chứng và dán lại nhãn mới,” ông Giang giải thích tiếp.

Ông cũng cho biết, tất cả bánh Pate Chaud và bánh bao mà các chi nhánh ở Oregon nhận được của tổng công ty đã được gởi trả về để tiêu hủy.

“Mặt hàng kiểm chứng với nhãn mới sẽ được gởi về Oregon vào Thứ Năm này,” ông Giang nói thêm.

Ông Lê Văn Chiêu, tổng giám đốc Lee’s Sandwiches, cũng xác nhận việc thu hồi này, nhưng nói thêm rằng “vùng phía Bắc California hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả.”

Về mặt sức khỏe, FSIS và Lee’s Sandwiches chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào có phản ứng bất lợi của khách hàng đối với các sản phẩm này.

Trong thông cáo báo chí, FSIS cũng để số điện thoại của người đại diện Lee’s Sandwiches và Bộ Nông Nghiệp để khách hàng liên lạc, và cũng khuyên bất cứ ai có vấn đề sức khỏe liên quan đến các sản phẩm này nên liên lạc với bác sĩ.

Trên trang nhà của Lee’s Sandwiches, tổng công ty này cũng xác nhận việc thu hồi sản phẩm, đưa ra lời xin lỗi và xác nhận sản phẩm dán lộn nhãn là an toàn.

“Chúng tôi bảo đảm với công chúng rằng các sản phẩm bị thu hồi sản xuất tại cơ sở được Cơ Quan An Toàn Thực Phẩm (FDA) kiểm chứng, và lãnh đạo công ty LQNN tin rằng các sản phẩm bị thu hồi đáp ứng đúng tiêu chuẩn an toàn của công ty và sử dụng các thành phần và được chế biến theo đúng yêu cầu của FDA. Hiện chưa có bất cứ trường hợp nào bị bệnh liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các sản phẩm bị thu hồi,” ông Tom Quách, giám đốc sản xuất của Lee’s Sandwiches, viết.

Ông viết thêm: “Chúng tôi thành thật xin lỗi vì trục trặc này và bảo đảm với quý vị là chúng tôi vẫn tìm phương cách hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề này. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của khách hàng đối với Lee’s Sandwiches bấy lâu nay.”

Ông Giang Vũ nói thêm: “Tóm lại, việc thu hồi sản phẩm này là vì lỗi lầm về phương cách sản xuất, không phải vì chất lượng thịt. Chất lượng thịt chế biến của Lee’s Sandwiches luôn tuân thủ theo sự giám sát chặt chẽ của USDA, để bảo đảm tuyệt đối vấn đề vệ sinh và an toàn sức khỏe cho khách hàng trong hơn 30 năm qua.”

Hôm Thứ Ba, 26 Tháng Năm, USDA cho biết sẽ điều tra thêm cơ sở chế biến thịt ở Garden Grove, và ông Giang Vũ cũng xác nhận với nhật báo Người Việt tin này.

———
Liên lạc tác giả: [email protected], [email protected]

Floodwaters continue to rise in Texas and Oklahoma


Kristie Rieken and Paul J. Weber/CNN


Floodwaters continued to rise in Texas as storms dumped almost a foot of rain on the Houston area. At least 10 people are still missing, and 17 confirmed killed by the holiday weekend storms in Texas and Oklahoma according to the Associated Press.


 A Texas mom, Laura McComb, and her two children are among those still missing. Her husband Jonathan was found after the cabin they were staying in was swept off its pilings and rushed downstream where it hit a bridge and splintered apart. McComb said he is hopeful they will be found safe.
 








Heavy rains throught Texas put the city of Houston under massive amounts of water, closing roadways and trapping residents in their cars and buildings, according to local reports. (Photo: Aaron M. Sprecher/AFP/Getty Images)



Mayor Annise Parker said that as many as 4,000 properties in Houston may have suffered “significant damage,” although the assessment is complicated by all the water.


The floodwaters affected virtually every part of the city and paralyzed some areas. Firefighters carried out more than 500 water rescues, most involving stranded motorists. At least 2,500 vehicles were abandoned by drivers seeking higher ground, officials said.


To find out more, click here:
http://www.cnn.com/2015/05/26/us/severe-weather/

Mỹ nợ tiền Trung Cộng, có sao không?


Ngô Nhân Dụng

Sau vụ Mỹ và Trung Cộng đối đáp nhau ở Biển Ðông, Bắc Kinh đã hùng dũng tuyên bố “Quân ta đã đuổi máy bay Mỹ” ra khỏi không phận. Ai cũng biết đây là ba hoa nói khoác. Vì sau khi bay qua trên không phận đảo Chữ Thập và đảo Gạc Ma của nước ta (đang bị quân Tàu chiếm đóng), xong việc rồi, thế nào các phi công Mỹ cũng đưa đoàn chuyên viên đi quay phim bay về nhà ăn cơm! Mục tiêu của chuyến bay là xác định nước Mỹ không công nhận nước Tàu là chủ nhân của các hòn đảo chiếm đóng bất hợp pháp. Quân Tàu tám lần đòi Mỹ bay đi chỗ khác, phi công Mỹ được dịp xác định lại tám lần: Các ông không phải là chủ nhân, thế cũng đủ rồi. Chính phủ Tàu nói chỉ cốt cho dân Tàu nghe sướng tai, cả thế giới biết như vậy.

Nhưng lại có người Việt Nam muốn tuyên truyền thêm cho Trung Cộng. Một người viết điện thư cho báo Người Việt Online đưa ra con số chính phủ Mỹ nợ Trung Cộng hàng ngàn tỷ đô la, và “thay mặt Bắc Kinh” dọa rằng nếu Tàu không cho vay thì Mỹ sẽ chết đói!

Người viết bức thư trên chắc không cố ý tiếp tục truyền thống nịnh nọt Tàu (theo lối “Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ) từ năm 1950. Vì đường lối xu nịnh đó đã bị dân Việt Nam chửi từ mấy chục năm nay rồi. Chắc ai viết bức thư đó cũng không được Bắc Kinh trực tiếp trả công. Ðảng Cộng Sản Việt Nam lo việc lương bổng và tính công điểm cho các “dư luận viên” mỗi ngày ghi sổ. Chủ ý của Ðảng khi sai bồi bút viết bức thư trên là để dọa dân Việt Nam. Bằng cách gieo vào đầu óc mọi người một mối sợ hãi ngàn đời: Sợ Tàu. Ðừng ai phản đối chủ trương lệ thuộc Tàu của đảng nữa vì Tàu là chủ nợ, cả Mỹ cũng sợ! “Ðây nhé, Mỹ vẫn phải vay nợ Tàu mới sống được! Ðừng tính chuyện châu chấu đá xe nữa nhé!” Họ muốn làm nhụt ý chí của những người Việt chống xâm lược. Ðảng Cộng Sản chỉ dọa nạt được những người không hiểu biết về kinh tế.

Sự thật về những món nợ khổng lồ của chính phủ Mỹ ra sao?

Trước hết, xin báo tin buồn cho các bồi bút nịnh Tàu biết: Chủ nợ lớn nhất của Mỹ không phải là Trung Quốc nữa, mà là Nhật Bản. Ngày 15 Tháng Tư năm 2015, Mỹ đang nợ Nhật $1.2244 ngàn tỉ (trillion) đô la, chỉ nợ Trung Cộng $1.2237 ngàn tỉ. Chênh lệch nhau chỉ có $700 triệu thôi, nhưng hiện giờ Nhật Bản mới là chủ nợ lớn nhất của nước Mỹ.

Các con số trên cũng không quan trọng, hai nước có thể thay đổi thứ hạng mỗi ngày. Trong năm 2014, Trung Quốc đã giảm bớt $49.2 tỉ đô la trong số Công trái Mỹ họ đang giữ; còn Nhật Bản đã tăng thêm 13.6 tỉ. Khác với hệ thống kinh tế chỉ huy ở Bắc Kinh, không riêng chính phủ Nhật cho Mỹ vay.
Nước Mỹ nợ các công ty và ngân hàng tư nhân sẵn tiền ở Nhật. Nhật tham dự vào mạng lưới tài chánh, thế giới từ nửa thế kỷ nay rồi, họ sử dụng mạng lưới đó nhiều hơn người Trung Hoa. Cho nên nói chung chắc nước Nhật cho Mỹ vay nhiều hơn chính phủ Tàu. Những con số trên cũng chưa nói hết sự thật, vì còn những món hai nước này không trực tiếp cho Mỹ vay mà đi qua mạng lưới các tổ chức tài chánh quốc tế, con số không thể đếm chính xác được.

Chính phủ Mỹ mang hiện nợ hơn $12 ngàn tỉ đô la qua việc phát hành công trái. Người ngoại quốc là chủ nhân 34% số “giấy nợ” đó; riêng Tàu và Nhật mỗi nước nắm trong tay khoảng 10%. Ðứng hàng thứ ba là nước Bỉ, cho Mỹ vay khoảng 400 tỷ, kế đến các ngân hàng tư ở quần đảo Caribeans, rồi tới Brazil đứng thứ năm. Nhưng các quốc gia này vẫn chưa phải là những chủ nợ nặng ký nhất. Công chúng Mỹ làm chủ 14% số công trái, ngân hàng trung ương (Quỹ Dự trữ Liên bang) hiện cho chính phủ Mỹ vay 2,500 tỉ, làm chủ 13%, tiền dư chưa dùng của các cơ quan chính quyền Mỹ chiếm 28%, còn lại là các chủ nợ linh tinh khác.

Người Việt Nam đời xưa coi việc đi vay nợ là bất đắc dĩ. Ở nước Mỹ, ai cũng biết người nợ nhiều nhất thường là người giầu nhất. Nếu không có khả năng kiếm ra tiền thì khó đi vay. Những kẻ kiếm tiền khỏe nhất thường mượn vốn của người khác mà làm ăn. Nếu anh có 100 đồng để đầu tư mà sinh lời 10% thì anh kiếm được 10 đồng mỗi năm. Nếu anh vay thêm được 100 đồng nữa với lãi suất 5% thì số vốn sẽ lên 200 đồng. Dù mức lời chỉ còn 9%, sau một năm, với số vốn 200 đồng anh sinh lợi được 18 đồng, trả lãi rồi anh vẫn còn 13 đồng bỏ túi. Nếu còn có người cho vay tại sao không vay thêm? Ðó là phép lạ của đòn bẩy vay nợ trong kinh tế thị trường.

Tại sao người ta cho chính phủ Mỹ vay nợ? Vì công trái do nước Mỹ phát hành được coi là món đầu tư an toàn nhất thế giới. Nhiều người quản lý hàng tỷ đô la do thân chủ đóng góp, nắm số tiền vốn đó trong tay với điều kiện chỉ được đầu tư vào những món nào an toàn mà thôi. Thí dụ, các hãng bảo hiểm, các quỹ hưu bổng, họ không được phép bỏ tiền vào những nơi nhiều rủi ro. Có những công ty hay ngân hàng đang dư tiền chưa biết dùng làm gì trong ba tháng, bảy tháng, chỗ này vài tỉ, chỗ kia mươi tỉ. Họ muốn đầu tư sinh lợi cho khỏi phí, với điều kiện là món đầu tư đó có thể đem ra bán bất cứ lúc nào trong thị trường cũng có người mua. Công trái Mỹ là thứ hàng rất dễ bán, trong tài chánh học gọi là có tính “lưu hoạt.” Hai đặc tính, không rủi ro và rất lưu hoạt khiến cho công trái của chính phủ Mỹ không bao giờ ế; nghĩa là họ lúc nào muốn vay tiền cũng vay được.

Chính phủ Bắc Kinh mua công trái Mỹ không phải vì thương yêu dân Mỹ. Lý do chính là họ có đô la chất đầy nhà. Những món đô la đó không phải tự trên trời rớt xuống, mà do tiền thu vào khi xuất cảng hàng hóa. Ðô la kiếm được là nhờ công nhân Trung Quốc đổ mồ hôi làm việc; nhưng dân không được hưởng bao nhiêu, hầu hết bị “lãnh đạo” ở Bắc Kinh cất giữ.

Những món đô la nhờ bán hàng cũng không chỉ thu về nhờ bán hàng cho dân Mỹ được xài đồ rẻ. Vì hầu hết các nước khác, khi mua bán với nhau cũng thanh toán bằng đô la Mỹ, dù họ ở Phi Châu, Á Châu hay Châu Mỹ La Tinh. Bắc Kinh muốn tìm một nơi an toàn nhờ người giữ hộ số đô la đó, thì họ mua công trái Mỹ, dù mức lời thường chỉ một hai phần trăm mỗi năm. Nếu các quỹ hưu bổng của Singapore hay các công ty bảo hiểm của Nhật Bản biết mua công trái Mỹ là an toàn thì các ông Ðặng Tiểu Bình, Hồ Cẩm Ðào hay Tập Cận Bình cũng không ngu dại gì mà không làm theo.

Trung Cộng còn có thêm một số đô la dư không dùng nữa là do chính sách giữ hối suất đồng nhân dân tệ rất thấp, để giá hàng xuất cảng cũng thấp. Làm cách nào ghìm giá đồng nguyên của họ xuống trên thị trường? Mỗi khi thấy đồng nguyên tăng giá, họ in tiền, đem tiền đi mua đô la Mỹ. Mua thêm đô la, lại phải đem chúng đi đầu tư.

Tại sao họ không ghìm hối suất đồng nguyên bằng cách mua đồng euro, đồng yen Nhật Bản hay tiền Thụy Sĩ; rồi đem cho các nước đó vay nợ? Bởi vì ngoảnh đi ngoảnh lại, vẫn thấy thị trường công trái Mỹ rộng lớn nhất, ít rủi ro mà lại lưu hoạt, dễ bán lại nhất. Nếu Bắc Kinh đem tiền gửi vào ngân hàng Anh Quốc, ngân hàng Bỉ hay ngân hàng Thụy Sĩ, những nước này cuối cùng cũng lại đem phần lớn số tiền đó đi mua công trái Mỹ.

Ðầu năm 2014, lo mức hàng xuất cảng không lên, các xí nghiệp đình đốn, công nhân thất nghiệp, Bắc Kinh đã cố gắng ghìm hối suất đồng nguyên, bỏ tiền ra mua rất nhiều đô la. Họ lại dư đô la, thế là trong năm tháng đầu đã mua thêm hơn $107 tỉ công trái Mỹ. Món hàng nào mà nhiều người muốn mua thì càng được giá. Nhờ thế, chính phủ Mỹ bán được công trái với giá cao hơn, tiền lãi thực thụ họ phải trả đã tụt từ 3% vào cuối năm 2013, xuống chỉ còn 2.54%.

Chính phủ Mỹ luôn luôn tạo áp lực yêu cầu Bắc Kinh phải cho đồng nguyên lên giá tự nhiên. Mỗi lần Bắc Kinh làm theo ý Mỹ, họ bớt đem nhân dân tệ đi mua đô la, lúc đó số tiền hoa mua công trái Mỹ cũng giảm; giá xuống thấp, lãi suất Mỹ phải trả cũng tăng. Chính quyền Mỹ họ vẫn tiếp tục làm áp lực, vì mất chỗ này lại được hưởng chỗ khác.

Mỗi lần Bắc Kinh giảm bớt số công trái họ đang mua, chính phủ Mỹ phải trả lãi suất cao hơn; nhưng hàng hóa Mỹ lại dễ bán sang Tàu hơn, các xí nghiệp Mỹ có lời sẽ đóng thêm thuế cho Chú Sam.

Nhưng liệu Mỹ có lo Trung Cộng “chơi đòn tài chánh,” đem hàng ngàn tỉ đô la công trái Mỹ đi bán hay không? Trong thị trường, con số đó lớn thật nhưng không đủ để gây chấn động. Hơn nữa, Trung Cộng khó thi thố được thủ đoạn này, vì chính họ sẽ bị thiệt hại trước hết. Khi họ đem bán công trái Mỹ, đến một mức nào đó nếu giá công trái Mỹ bị giảm giá 3% thì chính họ bị mất 3% số tiền trị giá của các công trái mà họ còn đang giữ. Nếu số công trái họ đem bán lên cao nữa, gây khủng hoảng tài chánh cho kinh tế thế giới, thì họ còn bán được hàng hóa rẻ tiền cho ai? Làm sao đối phó với hàng trăm triệu công nhân thất nghiệp?

Khi đã hiểu rõ lý do tại sao Trung Cộng cứ phải đi mua công trái Mỹ, tức là cho chính phủ Mỹ vay nợ hoài hoài, thì chúng ta thấy những luận điệu nói Mỹ lệ thuộc tiền Tàu cho vay là rất ngu, không biết gì về thị trường tài chánh quốc tế. Luận điệu đó chỉ cốt hù họa, làm cho dân Việt Nam sợ Tàu hơn mà thôi.

Làm từ thiện tại Việt Nam: ‘Yes or No?’

Bài và hình: Lệ Hoa Wilson
(Bài viết riêng cho Người Việt)


Không phải lúc nào mình làm từ thiện cũng đều được hoan nghinh đâu. Tâm tình con người hết sức là rắc rối. Thương yêu, hờn ghét, ganh tị, oán giận, mặc cảm, dĩ vãng… sẽ nở ra những đóa hoa hương thơm ngào ngạt hoặc tua tủa gai nhọn hại người.


Tôi thường cố gắng nhìn mọi người, mọi khía cạnh cuộc đời với con mắt tích cực. Mỗi ngày đều có sáng tối, mỗi chuyện đều có đúng sai, mỗi người đều có tốt xấu. Vậy nếu bạn có giận tôi vì tôi về Việt Nam làm từ thiện thì xin bạn hãy quay lưng lại với những cái gì gọi là ủy ban, là tham nhũng, là đục khoét, là độc tài… để trở về nhìn những con người bạc phước, thiếu thốn, những con người đã có cùng chúng ta một dòng máu, một lịch sử.








Tác giả Lệ Hoa Wilson (giữa) và các trẻ em nghèo.


Những con người mà hàng ngàn năm trước đây thân nhân họ đã cùng thân nhân ta ngâm mình dưới nước đóng từng cây cọc nhọn để chọc thủng đoàn thuyền hung hãn của bọn xâm lăng, đã gục ngã trên những mảnh đất khô cằn để máu và mồ hôi thấm sâu từng tấc đất. Họ hiện nay không có con du học ngoại quốc, không có tài khoản ở nhà băng Thụy Sĩ, không có biệt thự trên đồi núi cát vàng.  


Họ chỉ cần bao gạo 10 kí lô, thùng mì ăn liền, chai xì dầu rẻ tiền, bịch đường, gói muối để biết chắc rằng vài ngày tới cả nhà sẽ có miếng ăn và người chồng có thể nghỉ khiêng vác để nằm nhà một hai ngày mong làm hạ cơn sốt, người vợ có thể nghỉ gánh gồng một hai ngày để băng bó vết nứt nẻ nơi bàn chân. Bạn ơi, hãy nói “Yes” nha bạn.  


Sao cùng là con người mà đứa trẻ ở xứ khác được nâng niu chiều chuộng, còn đứa nhỏ này đang mang bệnh ung thư, da mặt tái mét, đầu cạo trọc lóc, lại phải nằm trên chiếc chiếu sờn rách dưới gầm giường.


Không, tôi không viết trật đâu bạn à. Nó đang nằm đó, trên nền đất, dưới gầm của một cái giường mà trên đó có hai ba đứa trẻ may mắn khác, cũng mang bệnh ung thư như nó đang nằm, một cánh tay khẳng khiu chìa ra với ống kim đâm vào gân máu, một bịch nước hóa chất máng lỏng lẻo ở cây cột giường trên.


Nó nhoài đầu ra khỏi gầm giường, nói nhẹ: “Cho cháu chụp hình với ông bà Mỹ!” Ông bà Mỹ đây là thằng con lai của tôi và cô bạn Mỹ trắng của nó với mái tóc nâu vàng. Tôi dẫn hai đứa, khi chúng về thăm Việt Nam, vô nhà thương ung bướu Gia Ðịnh để chúng phát chút quà và học một bài học lớn.


Tấm hình của đứa nhỏ sẽ không có con búp bê Barbie xinh đẹp, không có cái áo đầm vải lanh mắc tiền, không có sợi dây chuyền lắp lánh nơi cổ và chính nó cũng sẽ không nhìn được hình dáng xanh xao rã rời của nó.


Nhưng nó vẫn hạnh phúc vì được chụp chung với bà Mỹ có mái tóc khác màu đang quì xuống sàn gạch cầm tay nó. Ðôi khi hạnh phúc thật là giản dị, giản dị đến nỗi làm tim mình rướm máu. “Bà Mỹ tóc vàng” nước mắt rưng rưng…


Tôi không biết chắc là có nơi nào trên thế giới mà các bệnh viện giống như ở Việt Nam? Nơi đây có chen lấn để lấy số, có mời chào bịch mận gói xoài, có làm mối bán chút máu dư thừa, có giành giựt xe ôm, taxi, có thừa cơ móc túi giựt tiền, có chạy theo níu kéo xin chút quà còn sót lại, có nụ cười nịnh nọt nài thêm giọt thuốc, mũi kim, có tiếng chửi tục tằn khi không vừa ý.


Ðó không phải là nhà thương, đó là một bãi chiến trường. Bệnh nhân muốn giết vi trùng. Bác sĩ muốn giết lương tâm. Nhân viên y tế muốn giết lòng thương hại. Nhân công muốn giết mệt mỏi. Người nuôi bệnh muốn giết sự bất công.


Ôi, nơi đây đầy những nụ cười gượng gạo và tràn trề nước mắt khổ đau.


Vậy thì bạn ơi, nếu có dịp chia sẻ làm sao ta có thể quay lưng?


Người bị bịnh ung thư sẽ không lây bệnh cho bạn nhưng người nuôi bệnh và người quanh quẩn bên hành lang để kiếm chút quà dư thừa thì có không biết bao nhiêu là bệnh. Nếu bạn là người dễ bị nhiễm trùng xin bạn đừng đến bệnh viện mà hãy đến các nơi nấu ăn từ thiện. Bếp từ thiện của sư cô Như Giác là một trong những điểm phát thức ăn hằng ngày cho thân nhân của người bệnh.








Nụ cười của trẻ em nghèo khi nhận được một bao gạo từ thiện.


Họ đến từ gần như Mỹ Tho, Cái Bè, quận 1 quận 5, từ xa như Quảng Ngãi, Quảng Nam, Qui Nhơn, Ðà Nẵng. Họ hoặc ngủ la lết bên cạnh đứa con xanh xao vàng vọt trên sàn phòng bệnh hoặc mướn một cái giường đơn trong hẻm nào đó với tất cả thiếu thốn tiện nghi. Họ đã cầm bán đến con trâu cuối cùng hoặc đã ngậm ngùi từ giã căn nhà ọp ẹp trên công đất khô cằn để có tiền chữa bệnh cho con.


Lần này đến bệnh viện với chị Ba, chủ nhân tiệm ăn Thành Mỹ, em Hạnh chủ nhân tiệm ăn PhoNMore ở Long Beach, em Diệu Ánh ở Tổng Hội Cư Sĩ và một vài người bạn, chúng tôi len lỏi lên cầu thang để đến tầng lầu ba nơi chữa trị cho thiếu nhi. Tôi dùng đúng động từ bạn à. Len lỏi, vì thân nhân và cả bịnh nhân ngồi chật cả các bậc thang lên lầu, chỉ chừa một lối đi nhỏ vừa chèn nhét một bước chân! Với các chất nêm nếm độc hại từ Trung Quốc, với dòng nước nhiễm trùng từ chất thải nhà máy, với khói bụi mù bay, trẻ em bây giờ bị ung thư nhiều hơn bất cứ lúc nào.


Chúng tôi đứng trước cửa phòng chờ nhân viên trật tự dẫn đi, nhìn cái hành lang đáng lẽ ra phải trống trải và được quét dọn sạch sẽ, vệ sinh để cho nhân viên y tế đẩy các xe thuốc, các y tá vội vã chạy tới phòng khi chuông reo, các bác sĩ di chuyển thong thả để khám xét bịnh nhân, nay lại chật ních (tôi không thể dùng danh từ nào khác) những bịnh nhân và thân nhân, nằm ngồi ngổn ngang, mà cặp mắt đỏ hoe.


Người cha tay mặt ẵm con, tay trái cầm bình nước hóa trị giơ cao khỏi đầu để từng giọt chảy qua cây kim thấm vào dòng máu bịnh hoạn của con, chân bước vòng vòng trong cái không gian nhỏ hẹp, miệng ru nhỏ cho đứa con bớt khóc, bớt đau… ôi con ơi, nếu cha có thể nhận những khối u nần xấu xa đó để cho con được tươi cười chạy nhảy ngoài kia… cha sẽ nhận ngay để đầu con khỏi trọc, để da con khỏi xanh, để con vang vọng tiếng cười thay vì tiếng khóc đau thương.


Những bao thơ đựng chút ít tiền mà chúng tôi trao qua tay họ sẽ không làm họ hết bịnh, hết khổ nhưng đã làm cho họ ngay trong phút đó, ngay trong hiện tại đau thương đó, nở được nụ cười.


Buổi chiều chúng tôi đến bếp ăn từ thiện chùa Bảo Vân để chia sẻ buổi cơm chiều.


Tôi biết chắc là 70 phần trăm các bạn về Việt Nam làm từ thiện đều biết nơi đây. Những thức ăn chay bổ dưỡng, ngon lành, sạch sẽ được các bạn trân trọng và thân mật múc vào “cà mèng” của các thân nhân người bệnh.


Nơi đây có hai loại từ thiện. Một là phát không các buổi điểm tâm, cơm trưa và cơm chiều cho người nuôi bệnh. Hai là phát tiền để mua thêm thuốc. Ðể nhận được thức ăn, người nuôi bệnh phải có giấy nhập viện của thân nhân. Ðể nhận được tiền mua thêm thuốc, người nuôi bệnh phải có giấy từ địa phương chứng nhận thuộc diện hộ nghèo.








Một em nhỏ bị ung thư ở bệnh viện ung bướu Sài Gòn.


Rời bệnh viện ung bướu, ngày hôm sau chúng tôi đến trường Tình Thương Ái Linh ở số 119 đường 154, phường Tân Phú, quận 9, Sài Gòn, để tham dự buổi ăn trưa và hớt tóc cho các học sinh tiểu học. Nơi đây do các sơ chủ trương với sự hợp tác của các sơ, các dì và Phật tử. Các cô gái trẻ từ thành phố tới với đầy đủ dao kéo để hớt tóc miễn phí cho các em, từ kiểu ngang vai tới xõa ngang trán, từ cạo trọc lóc cho tới còn vài hàng lơ thơ. Thôi thì các “khách hàng” đòi hỏi đủ mọi kiểu mọi dáng và mọi người đều được thỏa mãn, chỉ thiếu tiền “tip” mà thôi! Buổi ăn trưa với cơm rang và đùi gà lăn bột chiên giòn. Wow, ngon ơi là ngon.


Có một em bé trai 9 tuổi, cha mẹ chết hết, ông ngoại nuôi dưỡng, các thầy trong chùa Tân Phú nhận làm đệ tử, các sơ cung cấp buổi ăn trưa với thịt cá bổ dưỡng, các cô thầy Công Giáo dạy kèm thêm cho theo kịp chương trình. Thật là một mắt xích hoàn hảo và tuyệt vời.


Chúng tôi hỏi sao cháu xin cạo đầu trọc lóc mà không xin chừa một cái chỏm. Cháu trả lời rành rọt:


“Dạ cháu chưa đủ trình độ.”


“Chừng nào thì cháu mới đủ trình độ?”


“Dạ khi nào cháu học thuộc kinh Di Ðà thì sư phụ mới cho để chỏm!”


Chị Ba Thành Mỹ thương quá nên gởi dì Bích Huyền, đại diện cho trường học, một số tiền đến ông ngoại cháu.


Hạnh phúc vô biên khi ta có thể hòa hợp với một tôn giáo khác. Chúng tôi cám ơn các thiện nguyện viên Phật Giáo, các điều hành viên Công Giáo và ra về với nụ cười rộng mở.


***


Trên chuyến bay từ Taipei về Việt Nam, tôi ngồi gần một phụ nữ trẻ tên Lan ở miền Bắc California. Sau khi chuyện trò, cô cho biết ở Cái Bè có chùa Kim Phước ở ấp Hiệp Quới, xã Hiệp Ðức, huyện Cai Lậy chuyên nuôi trẻ mồ côi và người già. Ngoài ra còn có một nhóm thiện nguyện nấu ăn miễn phí cho bịnh viện. Thế là cuộc hẹn hò diễn ra.


Từ Sài Gòn xuống Cái Bè vào khoảng hai tiếng. Chúng tôi xuống xe và đi đò qua vàm. Quà cáp đã được các vựa gạo và tạp hóa địa phương giao trước rồi. Cám ơn Trời Phật. Nếu chúng tôi phải mang theo quà thì chắc chắn sẽ thành Người Bỏ Cuộc!








Chị Ba Thành Mỹ đang giúp hớt tóc cho các em.


Tới nơi mỗi người được một anh chạy xe ôm chở vô chùa. Tôi chắc chắn là các bạn sẽ đồng ý với tôi là không ở đâu mà người lái xe hơi và xe gắn máy giỏi như ở Việt Nam! Trời ơi, con đường làng tráng nhựa nhỏ hẹp, nếu ở bên Mỹ nầy, hai người đi bộ sẽ đụng nhau chan chát, nhưng ở Việt Nam thì một xe chạy hướng Bắc chở đầy bao bố, chuối, dừa xiêm, đu đủ, một xe chạy hướng Nam với chị Việt kiều xanh mặt ngồi sau lưng. Hai chiếc xe ẹo qua ẹo lại, qua mặt nhau cái vù, anh hướng Bắc nhàn nhã hướng về phương Bắc. Anh hướng Nam thong thả hướng về phương Nam. No problem! Chuối dừa vẫn xanh và chị Việt kiều cũng vẫn xanh dờn!  


Nhà nuôi trẻ và nhà dưỡng lão ở sát bên nhau. Trước mặt là ngôi chùa. Một bên tương lai. Một bên dĩ vãng. Ðối diện là hiện tại. Chúng tôi đem kẹo bánh, quần áo mới mặc cho các em. Bộ đồ đáng giá hai đô la. Nụ cười đáng giá ngàn vàng.


Các bô lão thì vui mừng hể hả vì có người hỏi thăm và “chat.” Các cụ khoe các thời khóa biểu tụng kinh, các hoạt động trong ngày, các tỉnh thành nơi các cụ đã từng sống thời tuổi trẻ… Chúng tôi ngồi lên những chiếc giường tre trải chiếu cói, nắm tay nói chuyện tào lao.


“Bà tám” một hồi tôi ra vẻ thành thật và ghiền ghiền hỏi coi ở đây có cụ nào biết đánh tứ sắc hay không vì tôi ghiền quá rồi. Thế là trận cười như pháo nổ lên. Không cô ơi, ở đây thứ nhất không tiền, thứ hai thầy cấm! Vậy thôi, cháu từ giã các dì nha. Khi nào có tiền và thầy cho phép thì các dì email cho cháu nha. Ủa mà email là cái gì vậy cô? Thỉnh thoảng có y tá tới cho thuốc chớ chưa nghe tới y meo bao giờ! Thôi các dì ơi, biết nhiều khổ nhiều. Các dì hãy nhìn cái dòng sông nho nhỏ ngoài sau bếp kia mà tận hưởng hương vị quê hương, quên cái tên email nhiều chuyện kia đi. 


Lại một màn ẹo qua ẹo lại. Từ xa tôi ngắm nhìn cái cầu hẹp vừa đủ để đẩy cái xe đi chợ, nay phải vui vẻ giang rộng vòng tay đón hai chiếc xe gắn máy! Tôi nói giang rộng vòng tay là vì cái cầu không có thành cầu, chỉ chơ vơ một mảng xi măng bắt qua sông và dòng sông thì lúc nào cũng hạnh phúc đón chào bạn, từ chết tới bị thương!


Trong óc tôi thoáng hiện kinh cầu siêu, nhưng tôi chưa chết mà. Lại thấp thoáng kinh cầu an, nhưng tôi có bịnh hoạn gì đâu. Hay là nên sám hối những tội lỗi đã gây ra? Tôi còn đang chọn lựa thì vù một cái, chiếc xe đã băng ngang cầu, nó vẫn nổ máy, tôi vẫn xanh lè.


Lên xe hơi (cám ơn Chúa), chúng tôi thẳng tiến về Cần Thơ và tới Hậu Giang. Hình như các chùa thuộc phái Nam tông và Khất Sĩ không được chánh quyền ủng hộ lắm vì họ chỉ thờ duy nhứt một vị Phật Thích Ca. Các chùa thuộc Bắc tông thì thờ nhiều Phật khác nhau, nhứt là Phật Quán Thế Âm thành ra dễ dàng cho nhiều người tới hành hương, cầu xin, cúng dường, lễ bái, v.v…


Các tin đồn thường được tung ra là Mẹ Quan Âm chùa này linh thiêng, cầu đâu có đó, tượng Phật Mẫu chùa nọ thường có ánh sáng cầu vòng xuất hiện, cúng dường nhiều và thành tâm cầu nguyện thì vận may chẳng bao giờ bỏ bạn. Ðào mả, bốc mộ ông bà, cha mẹ đem đến chùa kia xây lăng thì con cháu sẽ làm giàu tiền đếm mỏi tay…


Và chúng tôi chọn một chùa Nam tông ở Hậu Giang nằm giữa cộng đồng Miên Việt vì họ nghèo thật sự. Nước mưa ngập chùa, các sư cởi trần trộn hồ, đấp nền, xây cảng. Ðâu có đại gia hoặc tai to mặt lớn của chánh quyền tới cúng bái đâu mà có tiền mướn nhân công. Phật thương chúng sanh. Chúng sanh phải tự thương mình! Gạo, bánh, đường, xì dầu, quần áo trẻ em được các bạn cùng các sư tưng bừng trao qua tay.








Phật tử Diệu Ánh phục vụ cơm chiều ở bếp ăn từ thiện Bảo Vân.


Ðã lâu tôi không thấy những bàn chân đen đủi, nứt nẻ với những ngón cái phồng to và hơi quặp về phía trái vì đi bộ và gánh vác nặng nề. Ngày hôm đó những bàn chân này như những mũi kim nhọn đâm vào tim tôi khiến tôi nhớ đến những món ăn béo bổ dư thừa mà tôi đã đổ vào ống cống và nghiền nát…


Tôi nhớ lại bài báo tôi vừa đọc quảng cáo các đại gia Việt Nam ăn chén yến 500 đô la, các nữ doanh nhân thành đạt xách cái bóp Hermes 10,000 ngàn đô! Tôi và họ có khác gì không? Chắc là không. Vì tôi và họ đã cùng ăn chén cơm nguội, đã dùng hết cái phước đức đã tạo ra từ kiếp trước mà kiếp này chẳng nấu được chén cơm nóng nào…


Sư cả là một người trẻ tuổi, đã có bằng cử nhân về tâm lý học ở thành phố Saigon. Sư đã qui tụ các trẻ mồ côi, lang bạt, quậy phá trong phường về chùa, dạy chúng Phật pháp, văn hóa và cho chúng qui y. Người dân trong phường rất vui mừng và biết ơn sư vì đám trẻ không còn trộm cắp phá phách như xưa mà lại biết tu học và giúp đỡ mọi người. Các sư non này nói tiếng Việt và Miên, đọc kinh tiếng Phạn và bập bẹ tiếng Anh. Vì tôi làm việc ở Long Beach với nhiều người Miên nên tôi cũng quơ quào được vài chữ Miên. Thế là một “trận chiến” Miên-Việt-Anh giữa tôi và các sư non diễn ra, thôi thì mạnh ai nấy cười vì hiểu được có, hiểu lầm có và hoàn toàn không hiểu có.


Các sư giương dù tiễn tôi ra khỏi hẻm với những câu thank you, good bye, see you again, ôkun, cám ơn vang dội. Cám ơn Trời Phật, không phải nơi đâu tôi cũng khóc. Ðời còn cho ta nhiều dịp để cười nếu chúng ta biết mở trái tim. Thật là hạnh phúc khi ta có thể hòa đồng với một giống dân khác, một văn hóa khác, một hệ phái khác. Chân trời thật là rộng.


Chùa Kỳ Quang 2 ở 154/4A Lê Hoàng Phái, phường 17, quận Gò Vấp là một quần thể Phật Giáo kiến trúc khác lạ với chánh điện là những thạch nhũ nhân tạo màu xám cho ta cảm giác của sự khám phá và thiên nhiên. Tất cả tượng Phật trong lòng điện đều tạc bằng đá trắng, từ Phật Thích Ca, các vị Phật khác cho tới 18 vị La Hán và các vị tổ. Có những hang động nho nhỏ thờ Bồ Tát Ðịa Tạng, Bồ Tát Quán Thế Âm, ta có thể lặng lẽ ngồi đầm ấm đối mặt với các Ngài trong một không gian nhỏ nhắn và an tịnh, lòng lắng dịu để thong thả trở về…


Hậu điện là nhà bếp và các dãy phòng dùng để nuôi các trẻ mồ côi và bại não. Phòng ốc sạch sẽ, gọn gàng. Các chị phụ bếp, nuôi trẻ dịu dàng, nhân hậu. Nhưng những đứa trẻ lại làm mắt bạn cay cay. Những cái đầu lớn hơn hai trái dưa hấu, gương mặt già cỗi của một người 70 tuổi (dù cháu chỉ mới 5 tuổi), bàn tay bị da bao dính lại, hai tai cái xệ cái nhổng, xương sống không chống đỡ nổi thân hình chỉ nặng 5 kí, những đứa trẻ này suốt ngày, suốt đời nằm đó, không nói năng, không nghe ngóng, không nụ cười. Chỉ có tiếng rên nho nhỏ và ánh mắt dại khờ.


Các chị nuôi trẻ đút từng muỗng cháo nghiền nát với rau xanh vào miệng để giữ cho tim cháu đập… Người Việt Nam bị nhồi sọ, cho tới giờ phút này, sau khi chiến tranh chấm dứt 40 năm cũng vẫn còn đổ thừa mọi bịnh hoạn cho chất độc da cam! Hình như đổ thừa cho Mỹ với chất độc da cam (dù đã bị thua kiện ở tòa án quốc tế) thì dễ hơn là đổ thừa cho các chất hóa học nêm nếm độc hại từ Trung Quốc.


Chúng tôi tặng chùa sữa, tã, đường, bột ngọt và tiền cho các chị nấu bếp và phục vụ.








Các em mồ côi hạnh phúc trong quần áo mới.


Chúng tôi gặp một cô gái Tây phương trẻ tuổi vào phòng. Nói chuyện với cô mới biết cô và một nhóm bạn đến từ một hội thiện nguyện Công Giáo ở Barcelona, Spain. Họ ở Việt Nam ba tháng để thăm viếng và làm việc với các chùa chiền có nuôi dưỡng các cháu khuyết tật. Họ vỗ về, an ủi và chuyện vãn với các cháu. Không biết các cháu có hiểu gì không khi họ nói líu lo nhưng chắc là tâm linh của các cháu sẽ cảm nhận được tình yêu thương nhân loại mà họ chia sẻ với các cháu.


Xin cám ơn Chúa và các con chiên của ngài.


Nơi cuối cùng chúng tôi viếng cũng là một chùa Khất Sĩ, tịnh xá Ngọc Huệ 210/3 Quốc lộ 1A, Khu 3, phường 2, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang. Chùa đã thông báo đến các hộ dân và hơn trăm người khiếm thị đã ngồi chật phòng họp khi chúng tôi đến. Họ gồm đủ đàn ông, đàn bà từ già tới trẻ. Họ sắp hàng vịn vai nhau. Tôi và một vài thiện nguyện viên nắm tay dẫn họ đến trước bàn nơi các bạn phát cho họ bao thơ đựng tiền.


Có người mất thị giác bẩm sinh, có người bị bịnh không tiền chữa, có người bị thương nơi chiến trường. Tôi ngạc nhiên khi nói chuyện với họ và biết có nhiều người trong số họ bị mất thị giác khi là chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa. Có một người vừa mất hai con mắt vừa mất cả chân trái.


Tôi trân trọng đặt tay lên vai anh nói lời cám ơn, người chiến sĩ đã bỏ lại một phần thân thể nơi chiến trận cho những kẻ hậu phương như tôi. Lần này thì tôi không cười mà lại rưng rưng nước mắt, bệu bạo nói lời cám ơn. Anh không thấy cặp mắt tôi ướt đẫm nhưng nghe được giọng tôi nghẹn ngào. Anh chỉ cười nói, “Thôi cô ơi, đã lâu rồi, còn gì nữa.”


Phải rồi, còn gì nữa hả bạn? Còn chớ, còn nhiều lắm bạn à. Còn những dòng sông hôi thúi vì chất thải, còn những khói bụi mù bay trong hơi thở, còn những hóa chất gây ung thư đầy trong thức ăn, còn những thước đất lùi sâu về Bản Giốc, còn những đồng tiền xót ruột vào túi công an, còn những bao thơ dầy cộm chạy chức, chạy tội, còn những cô gái cúi đầu từ giã quê hương, còn những uất hận của bao chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa… còn nhiều lắm bạn ơi…

Texas mưa, lụt nặng, hàng ngàn người di tản, giao thông hỗn loạn

Nhất Anh/Người Việt


HOUSTON (NV) – Thay vì được tận hưởng ngày lễ Memorial Day vui vẻ và trọn vẹn, trong hai ngày 25 và 26 tháng Năm, người dân tiểu bang Texas phải đối mặt với trận mưa bão gây ngập lụt lớn nhất từ trước đến nay.


Trận mưa bắt đầu từ hôm Chủ Nhật, qua đến ngày Thứ Hai thì to hơn và gây ra trận lụt lớn ở nhiều nơi thuộc Texas, trong số đó khu vực Hay County và Harris County bị ảnh hưởng nặng nề.









Xe cộ bị dồn cục và ngập trên xa lộ 45, gần downtown Houston. (Hình: David Phillip/ AP Photo)


Theo CNN,  đã có 12 người mất tích tại Wimberley, một thị trấn nhỏ thuộc Hays County, nằm giữa Austin và San Antonio. Nước dâng cao vào hôm Chủ Nhật, biến đường sá thành những con sông nhỏ, xe cộ khó khăn di chuyển và buộc hơn 1,000 người phải di tản. 


“Mưa bắt đầu vào khoảng 2 giờ rưỡi chiều, đến 5 giờ thì to hơn, gây lụt nhanh, nước thoát không kịp”, cô Hồng Nguyễn, một người Việt cư ngụ tại thành phố Pflugerville, cho báo Người Việt biết.


Cô Hồng Nguyễn nói thêm: “Mình nghe những người hàng xóm nói đây là trận lụt lớn nhất trong vòng 35 năm qua. Nhà mình đến chiều là nước ngập lụt cả basement, đến sáng hôm nay mới rút. Ở giao lộ Dessau Rd and Howard Ln ngập lụt đến nỗi cảnh sát phải đóng đường không cho xe chạy đến gần 10 giờ tối.”


Theo nhật báo Houston Chronicle, thẩm phán Harris County, ông Ed Emmett, cho biết nước ngập cả tầng hầm của toà án ở trung tâm thành phố. Các toà nhà công sở hành chánh ở downtown Houston đã phải thông báo đóng cửa, cho các nhân viên nghỉ ở nhà hôm Thứ Ba.









Phía sau ngôi nhà của cô Hồng Nguyễn bị ngập lụt ở thành phố Bhluggerville. (Ảnh: cô Hồng Nguyễn cung cấp)


Nói với Người Việt, ông Tim Nguyễn, một cư dân đang cư ngụ tại thành phố Cypress, phía Tây Bắc Houston, hiện đang làm việc tại công ty Chemical Trading MIB, cho biết ông nhận được thông cáo từ công ty đóng cửa và không làm việc vào sáng sớm sau trận lụt suốt đêm hôm Thứ Hai.


“Mặc dù ở khu vực tôi ở không bị ảnh hưởng lụt lội, nhưng công ty đang làm việc lại toạ lạc ngay ở downtown Houston, không có cách nào có thể đi xuống đó do mưa to lụt cao trên đường. Các xa lộ để đi vào downtown đều bị cảnh sát đóng cửa”.


Cũng theo nhật báo Houston Chronicle, có hơn 59,000 căn nhà ở khu vực Houston bị mất điện.


Ngoài ra, đã có rất nhiều người lái xe tìm cách né tránh các khu vực ngập nước để kiếm đường về nhà. Tuy nhiên, một số người lại không may mắn, bị mắc kẹt trong vùng nước lụt hơn nhiều giờ đồng hồ.


Cô Du Hạ, cư dân ở thành phố Missouri, cách downtown Houston khoảng 23 miles về phía Đông Nam, cho hay, các kênh thoát nước ở các xa lộ như I-10, 59 hay 45 hướng về phía downtown không kịp thoát nước vì mưa to, nước dâng quá nhanh.


“Các đồng nghiệp của tôi sinh sống ở khu vực Downtown nói với tôi rằng nơi họ ở bị lụt nặng nề. Có người thì mắc kẹt trên xa lộ hơn mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa về được tới nhà. Có người có nhà bị ngập lên đến bàn ăn. Coi tin tức trên tivi thấy xe nằm trên đường nước ngập lên đến nóc, trông mà sợ”.


“Vì Downtown Houston là nơi vùng trũng, nên việc ngập lụt nặng nề nhất cũng là điều dễ hiểu. Các trường học xung quanh đều đóng cửa hết toàn bộ. Mặc dù sáng hôm nay nước đã rút bớt, nhưng cứ mưa rả riết như thế này, có khi mai lại được công ty thông báo cho nghỉ thêm một ngày”, cô Du Hạ chia sẻ.


Cũng vẫn tại Houston, đến tối Thứ Ba, 26 tháng Năm, một số xa lộ đã mở đường trở lại. Ở khu vực đường 288, một số làn xe đã mở trong khi xa lộ I-10 vẫn còn đóng.

Hòa Thượng Thích Phước Tịnh pháp thoại về Phật Ðản


Trinh Phí/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) Nhân mùa Lễ Ðản Sanh Ðức Phật Thích Ca, Hòa Thượng Thích Phước Tịnh, lưu trú tại Tu Viện Lộc Uyển, Escondido, California, đã có một buổi pháp thoại về đề tài này tại thiền đường Mây Từ, Westminster, hôm Chủ Nhật.

Mở đầu bài pháp thoại, hòa thượng ôn lại cuộc đời của Ðức Thế Tôn.


Một Phật tử giới thiệu Hòa Thượng Thích Phước Tịnh trước khi pháp thoại. (Hình: Trinh Phí/Người Việt)

Hòa thượng nói: “Sau khi nhập niết bàn, ngài vẫn lưu lại rất nhiều năng lượng tâm linh tại những nơi ngài sanh ra, nơi ngài giác ngộ, nơi ngài giảng pháp lần đầu và nơi ngài nhập Niết Bàn. Năng lượng tâm linh không phải hư vô, vì nhiều người có thể cảm được khi hành hương về đất Phật. Tất nhiên, tùy vào tâm thành mà sự huyền diệu đã xảy ra với từng người và từng hoàn cảnh khác biệt.”

Hòa Thượng đưa một ví dụ về trận động đất ở Nepal vừa qua, nơi đản sinh của Ðức Phật tức là vườn Lâm Tì Ni có những tòa tháp không bị suy suyển gì cả.

“Những điều kỳ diệu đó không có chi kỳ lạ, đó chính là nơi khoa học không khám phá được, chính là chỗ bắt đầu của tôn giáo,” hòa thượng nói.

Hòa thượng nhấn mạnh rằng những năng lượng tâm linh, hay Pháp thân của các bậc Giác Ngộ, của Ðức Phật vẫn còn hiện hữu trong thế gian này, các Phật tử khi có niềm tin vào điều đó và thành tâm tu tập thì có thể cảm nghiệm được phước lành từ Tam Bảo gia hộ.

Hòa Thượng nói Ðức Như Lai có ba thân: Ứng Thân, Hóa Thân và Pháp Thân.

“Ứng Thân còn gọi là sinh thân của Ðức Như Lai, chính là hình ảnh của Thái Tử Tất Ðạt Ða cách đây hơn 26 thế kỷ, ngài đã từ bỏ ngai vàng để đi tìm chân lý giải thoát cho nhân loại. Trải qua sáu năm khổ hạnh, bảy thất nhập thiền, sau khi giác ngộ, Ðức Phật đã đi khắp nơi giảng pháp trong 49 năm,” hòa thượng nói.

Hòa Thượng Thích Phước Tịnh nói tiếp: “Kinh kệ là hóa thân của Như Lai, chư tăng duy trì được dòng chảy của chánh pháp là một Hóa Thân của Như Lai. Hình ảnh người tu chuẩn mực, đạo đức giữa cuộc đời này, hay hình ảnh của các vị thiền sư ở trong núi sâu, động vắng tu tập mà khi gặp, ta tự nhiên cảm nhận được năng lượng lành và phát tâm Bồ Ðề, chính là Hóa Thân của Ðức Như Lai lưu lại. Những bức tượng Phật, tăng đoàn, già lam& cũng là những Hóa Thân của Ðức Phật. Hóa Thân của Ðức Như Lai do vì công đức tu tập trong quá khứ rất dày, do vì năng lực trí tuệ tràn đầy nên những Hóa Thân của ngài có thể cứu độ chúng sanh.”

Về Pháp Thân của Ðức Như Lai, theo hòa thượng, là bất sinh, bất diệt.

“Pháp Thân của Phật hiện diện trong kho tàng kinh văn của Ngài. Những vị cao tăng, chân tu cũng là những Pháp Thân của Ðức Như Lai biểu hiện. Chánh pháp của Như Lai còn nằm trong những nền văn hóa cổ cũng chính là Pháp Thân của ngài mà con người vẫn chưa khám phá hết,” hòa thượng giải thích.

Sau đó, hòa thượng giảng thêm ở tầng nghĩa thâm sâu của Pháp Thân, và mượn lời kệ tắm Phật trong ngày Ðản Sanh để giảng giải về sự nhận thức của Ứng Thân, Hóa Thân và Pháp Thân của Ðức Phật.

Kết thúc bài giảng, hòa thượng nhắc nhở: “Ðời sống con người rất hữu hạn, sinh thân rồi sẽ trôi vào cõi vô thường. Mọi bất trắc của đời sống chưa hề tha cho bất cứ ai, nhưng nếu chúng ta biết tu tập thì mỗi ngày chúng ta sống là một ngày an vui. Nhưng cao hơn cả, người Phật tử học hiểu chánh pháp, thấu hiểu con đường tu nên nhận biết và nương vào Pháp thân bất sinh, bất diệt, bất động để có thể chứng nghiệm an lạc giải thoát hiện tiền. “

Sau buổi pháp thoại này, Hòa Thượng Thích Phước Tịnh còn chủ trì ba ngày thiền tập và giảng Pháp vào các ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật, 26, 27 và 28 Tháng Sáu tại thiền đường Mây Từ, 14560 Magnolia St., Ste. 101, Westminster, CA 92683.

Mọi chi tiết, xin liên lạc cư sĩ Chơn Tinh Diệu qua số điện thoại 714-600-8854 hoặc email [email protected], hoặc vào trang nhà www.matthuongnhindoi.org.

Chùa Phổ Ðà tổ chức Ðại Lễ Phật Ðản Phật Lịch 2559


Văn Lan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV)Ðại lễ Phật Ðản Phật lịch 2559 vừa được chùa Phổ Ðà, Santa Ana, tổ chức long trọng vào lúc 2 giờ 30 chiều Thứ Bảy, 23 Tháng Năm.

Ðại lễ được tổ chức dưới sự chủ lễ của Hòa Thượng Thích Phước Thuận, viện chủ chùa Trí Phước, Westminster.


Chư tôn đức tăng ni quang lâm lễ đài tại Ðại Lễ Phật Ðản ở chùa Phổ Ðà. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ngoài ra, còn có sự tham dự của Hòa Thượng Thích Chơn Thành, phó thượng thủ Giáo Hội Phạt Giáo Việt Nam Trên Thế Giới kiêm viện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove; Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ chùa Bảo Quang, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh, nguyên viện chủ chùa Phổ Ðà, và Hòa Thượng Sakya Thích Trí Tuệ, chủ tịch Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ kiêm phó chủ tịch Giáo Hội Tăng Già Phật Giáo Thế Giới kiêm viện chủ chùa Phổ Ðà, cùng chư tôn đức tăng ni và đồng hương Phật tử.

Sau nghi thức khai mạc, ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức quang lâm tiến lên lễ đài, cùng đồng hương Phật tử niệm hương và đọc kinh cầu nguyện.

Trong phần khai mạc, Hòa Thượng Thích Chơn Thành đọc một bài pháp ngắn về đạo Phật.

“Cùng với sự tiến bộ vượt bực của khoa học ngày nay, con người luôn luôn dựa vào khoa học, căn cứ vào khoa học để áp đảo các nhà triết học, các nhà tư tưởng cũng như các tôn giáo khác còn đang hiện hữu. Nhưng hiện nay cũng có một số nhà khoa học khuyên con người chúng ta không nên dựa vào khoa học để đánh giá Phật giáo bởi vì giáo lý của Ðức Phật như một tảng đá vĩ đại, còn khoa học hiện tại giống như một quả trứng gà để kế bên tảng đá đó vậy,” hòa thượng nói.

Hòa thượng nói tiếp: “Khoa học mang lại ích lợi cho con người nhưng đồng thời cũng mang lại niềm đau nỗi khổ cho con người. Khi Ðức Phật thành đạo, trình độ hiểu biết của con người còn sâu cạn nhiều lắm vì thế ngài thường dùng những ẩn ngữ để giáo hóa chúng sanh mà con người phải dùng trí tuệ để soi xét các vấn đề mà giải thoát tất cả phiền não.”


Lễ Tắm Phật. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Sở dĩ con người còn mãi lăn lộn trong sanh tử luân hồi là vì con người luôn sống trong vô minh che phủ, chỉ khi nào tự phá bỏ được bức màn vô minh, diệt bỏ được tham sân si thì con người mới giác ngộ. Ðức Phật đã nói: ‘Ta là Phật đã thành, và chúng sinh là Phật sẽ thành.’ Do đó, nếu con người cố gắng tu tập hành trì, cố gắng đi theo con đường của Phật chỉ dạy thì cũng sẽ được giải thoát giác ngộ thành Phật,” hòa thượng kết luận.

Kế đến và phần phát biểu của Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh.

“Ðức Phật đã đến với thế giới này trên 2,500 năm, đã cảm hóa biết bao nhiêu tâm hồn. Bằng trái tim từ bi, bằng trí tuệ vô thượng của mình, ngài đã chinh phục những trái tim khao khát hòa bình, an lạc trên thế gian này,” hòa thượng nói.

Vì hòa thượng nói thêm: “Tôi đã làm hết sức mình để thực hiện di chúc của cố hòa thượng viện chủ là hiến tặng tất cả cơ sở chùa Phổ Ðà cho Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, cho tất cả Phật tử, cho những người đã đóng góp kiến tạo, xây dựng, giữ gìn ngôi già lam đầu tiên tại Hoa Kỳ và mong ước sao cho ngôi chùa sẽ trở thành một ngôi nhà chung của những người con Phật, một trung tâm của những sinh hoạt hoằng pháp lợi sanh theo đúng với ý chỉ của giáo hội.”

Sau đó là phần ban đạo từ của Hòa Thượng Sakya Thích Trí Tuệ.

Hòa thượng nói: “Ngày nay, trong cuộc sống có quá nhiều khó khăn, phức tạp, chúng ta những người con Phật thành kính biết ơn ngài trong suốt cuộc đời 80 năm đã lặn lội, vượt qua hết những gian nan để đến với từng nhà, từng người để giáo hóa chúng sanh để rồi hôm nay trên thế giới này, gần cả tỉ người đều hướng về với ngài. Ðiều này chứng tỏ rằng giáo lý, đức độ và hào quang của ngài đã chiếu tỏa khắp cả thế giới này.”

“Chúng ta rất hân hạnh được làm con của ngài, được làm người đệ tử của ngài và muốn báo ơn công đức sâu dày của đức bổn sư là phải luôn nghe lời Ðức Phật dạy, hãy xóa bỏ hết những hận thù, đau thương, khổ đau, nghiệp chướng trong nhiều đời, nhiều kiếp và hãy chuyển hóa bản tâm trong sạch để trở thành những con người mà Ðức Phật nói là sẽ thành Phật,” hòa thượng viện chủ chùa Phổ Ðà nói tiếp.


Ðông đảo đồng hương Phật tử tham dự Ðại Lễ Phật Ðản. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hòa thượng cũng mong rằng tất cả Phật tử hãy giữ vững tâm niệm của mình hướng về vị thầy khai sáng ra ngôi chùa Phổ Ðà, hướng về với đạo pháp, cố gắng cùng với mọi người xây dựng ngôi chùa thành một nơi hoằng pháp lợi sanh, một nơi thờ phượng tốt đẹp.

Tiếp theo là nhạc cảnh “Con Ðường Giác Ngộ” do các em Gia Ðình Phật Tử Phổ Ðà dâng cúng Phật, trình diễn lại sự tích trên con đường tu chứng của Ðức Phật, luôn luôn có các loại ma quỷ xuất hiện và bọn ma nữ vây quanh quấy phá. Cuối cùng, sau 49 ngày đêm tham thiền nhập định, Ðức Phật đã chiến thắng tất cả và chứng đắc quả vị Phật.

Tiếp tục đại lễ là các nghi thức Phật Ðản được đông đảo Phật tử tham gia.

Sau khi chương trình Ðại Lễ Phật Ðản hoàn mãn, ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức tăng ni trở về trai đường dự lễ cúng dường trai tăng. Toàn thể đồng hương Phật tử được khoản đãi phần ẩm thực do Ban Ẩm Thực chùa Phổ Ðà phục vụ để chung vui trong khi thưởng thức tiếp màn văn nghệ đặc sắc với ca sĩ Triệu Mỹ Ngân, ca đoàn Hương Từ của chùa A Di Ðà với bài “Hoa Ưu Ðàm Ðã Nở,” em Ðan Tâm với “Bài Ngợi Ca Quê Hương,” Phan Hải với “Về Với Phật Ðài,” và các tiết mục văn nghệ đặc sắc khác.

Vietnamese teen competing in Scripps National Spelling Bee



Brandon Mulder/Midland Reporter-Telegram


Anna Ngo beat out 37 other students in the 28th annual Midland Reporter-Telegram Regional Spelling Bee in March, earning her a spot in the Scripps National Spelling Bee that begins today in Washington, D.C. The sixth-grader successfully spelled “subtrahend” and “generator” correctly to win the spot. Ngo has been reading the dictionary and quizzing herself with flashcards to prepare.








Anna Ngo will be one of 285 students competing at the Scripps National Spelling Bee. (Photo: Tim Fischer/Reporter-Telegram)



A Carver Center sixth-grader is among the 285 spellers hoping to take home the trophy from the Scripps National Spelling Bee, which begins today in Washington, D.C.

Ngo is a first-generation American and one of three daughters born to Vietnamese parents who have been living in Texas for nearly 16 years.


Champions of the bee receive a $30,000 cash prize from the Scripps National Spelling Bee, a $5,000 cash prize from Words With Friends, a $2,500 savings bond and a complete reference library from Merriam-Webster and Encyclopedia Britannica reference materials valued at $1,100.


To learn more about Ngo, click here:
http://www.mrt.com/news/education/article_97c9fe3c-03ec-11e5-8a86-3f68945664ff.html

Hải quân Trung Quốc sẽ ‘vươn ra xa hơn’ trên đại dương



BẮC KINH (NV)Ðó là nội dung đáng chú ý nhất trong chiến lược quân sự năm 2015 mà Trung Quốc vừa bạch hóa (thường được gọi là Sách Trắng).


Trước đây, nhiệm vụ chính của Hải Quân Trung Quốc chỉ là phòng vệ ven bờ nhưng nay, lực lượng này được giao trách nhiệm bảo vệ “các vùng biển.” Bên cạnh đó, Không Quân Trung Quốc cũng sẽ thay đổi vai trò, chuyển từ phòng vệ không phận thành tấn công và phòng vệ trên phạm vi rộng hơn.








Trung Quốc sẽ gia tăng đầu tư cho hải quân. (Hình: Tân Hoa Xã)


Ngoài mục tiêu vừa kể, Trung Quốc sẽ đầu tư nhiều hơn vào chương trình không gian, vũ khí hạt nhân và an ninh Internet.


Chiến lược quân sự năm 2015 của Trung Quốc đề cập đến những đe dọa tiềm ẩn đối với các quyền và lợi ích của Trung Quốc. Ðó là sự “khiêu khích” của các lân bang ở biển Ðông và sự “can thiệp” của bên ngoài. Sách Trắng nhấn mạnh, Trung Quốc “chỉ đánh trả khi bị tấn công nhưng sẽ phản công.”


Cùng lúc với việc công bố Sách Trắng, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Trung Quốc nói thêm về hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại biển Ðông, theo đó, hoạt động này chẳng khác gì những hoạt động xây dựng bình thường khác trên khắp Trung Quốc. Ðó là chưa kể hoạt động xây dựng tại biển Ðông còn có lợi cho cộng đồng quốc tế vì có thể hỗ trợ hoạt động tìm kiếm-cứu nạn và bảo vệ môi trường. Tân Hoa Xã cũng vừa loan báo Trung Quốc sẽ xây hai hải đăng cao 50 mét ở quần đảo Trường Sa.


Các quốc gia đang có tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền trên biển Ðông và cộng đồng quốc tế chưa nêu nhận định nào về chiến lược quân sự năm 2015 của Trung Quốc. Tuy nhiên cộng đồng quốc tế không mơ hồ về tham vọng của Trung Quốc. Trong vài năm gần đây, một số quốc gia, chuyên gia an ninh-quốc phòng đã từng cảnh báo về việc bồi đắp các bãi đá thành đảo nhân tạo, mở rộng các đảo hiện hữu, biến chúng thành một chuỗi căn cứ quân sự nhằm khống chế toàn bộ biển Ðông. Nay Trung Quốc chính thức xác nhận đã giao cho hải quân, không quân mở rộng phạm vi trách nhiệm của những lực lượng này.


Hồi thượng tuần tháng này, những cảnh báo vừa kể tiếp tục được nhắc lại trong báo cáo thường niên về tình hình quân sự của Trung Quốc do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ công bố. Theo đó, chỉ từ đầu năm 2014 đến nay, diện tích các bãi đá, các đảo mà Trung Quốc bồi đắp tại biển Ðông đã lên tới 800 héc ta. Khoảng 600-800 hecta này được bồi đắp trong bốn tháng đầu năm 2015.


Theo báo cáo vừa kể thì việc bồi đắp của Trung Quốc tập trung vào bốn khu vực trong quần đảo Trường Sa và về cơ bản đã hoàn tất. Trung Quốc đang tiến hành xây dựng tại những khu vực đã được bồi đắp, với ít nhất là một phi đạo, đồng thời thiết lập hệ thống giám sát, hệ thống thông tin. Nạo vét luồng lạch để các chiến hạm có thể dễ dàng ra vào quần đảo Trường Sa.


Ngay sau khi Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ công bố báo cáo thường niên về tình hình quân sự của Trung Quốc, Bộ Quốc Phòng Trung Quốc đã lên tiếng phản bác với lý do, Báo cáo thường niên về tình hình quân sự của Trung Quốc của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ là thiếu cơ sở, cố ý bóp méo sự thật nhằm biến Trung Quốc trở thành một mối đe dọa.


Phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Trung Quốc tuyên bố một cách chung chung rằng, việc Trung Quốc gia tăng khả năng quân sự là nhằm “giữ gìn an ninh chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và sự phát triển hòa bình của Trung Quốc.”


Thời gian gần đây, những viên chức đại diện chính quyền Trung Quốc đưa ra rất nhiều tuyên bố nhằm trấn an cộng đồng quốc tế về các hành động bất thường, bất chấp luật pháp quốc tế của mình tại biển Ðông và thường thì ngay sau đó, họ đột nhiên… đổi giọng.


Chẳng hạn hôm 1 tháng 5, ông Ngô Thắng Lợi, tư lệnh Hải Quân Trung Quốc, ngỏ “lời mời” Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế sử dụng các căn cứ quân sự mà Trung Quốc xây dựng ở Trường Sa, khi có nhu cầu tìm kiếm-cứu nạn. Song song với lời mời này, ông Lợi giải thích thêm, việc Trung Quốc bồi đắp hàng loạt bãi đá tại biển Ðông thành đảo nhân tạo và biến các đảo nhân tạo này thành một chuỗi căn cứ quân sự là nhằm “cải thiện chất lượng các dịch vụ công cộng tại biển Ðông như dự báo khí tượng, nghiên cứu hải dương, tìm kiếm-cứu nạn,” góp phần “thực thi các nghĩa vụ quốc tế về an ninh tại hải phận quốc tế.”


Ðến ngày 2 tháng 5, ông Jeff Rathke, Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, tuyên bố, Hoa Kỳ không quan tâm đến “lời mời” của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói thêm, ngay cả khi các cơ sở được xây dựng trên các hòn đảo nhân tạo chỉ được sử dụng cho các mục đích dân sự và nhân đạo thì việc đơn phương bồi đắp các bãi đá đang còn tranh chấp về chủ quyền vẫn nguy hại cho hòa bình và ổn định trong vùng. Nếu thật sự muốn làm giảm căng thẳng, Trung Quốc nên ngưng việc bồi đắp, mở rộng các bãi đá. Muốn hợp tác cứu nạn, Trung Quốc nên làm việc với những cơ chế đa phương hiện có như cơ chế của ASEAN.


Bởi tuyên bố thẳng thừng của Hoa Kỳ, ngày 7 tháng 5, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc huỵch toẹt, Trung Quốc “có quyền lập ADIZ (vùng nhận dạng phòng không) tại biển Ðông.”


Theo nhiều chuyên gia an ninh quốc phòng, nếu Trung Quốc thiết lập ADIZ tại biển Ðông và gia tăng các cuộc tuần tra cả trên biển lẫn trên không, các quốc gia đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại biển Ðông sẽ bị đẩy khỏi khu vực này vì đường tiếp liệu cho các hòn đảo mà họ kiểm soát bị cắt. (G.Ð)

‘Chính trị gia bất đắc dĩ’ Trần Trọng Kim trong ‘Một Cơn Gió Bụi’

 

Ngọc Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Trong khi kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa cho rằng “cuốn Một Cơn Gió Bụi cho thấy cái ‘nhân huân chính trị’ của Trần Trọng Kim,” hay Tiến sĩ Trangđài Glassey-Trầnguyễn nhận xét “Trần Trọng Kim là một nhà chính trị dù miễn cưỡng, nhưng khi đã nhập cuộc thì tận tâm” thì cựu Trung Tá VNCH Bùi Quyền, cháu của cố Thủ Tướng Trần Trọng Kim lại khẳng định “Ông bác tôi là một nhà giáo dục, một nhà văn hóa nhưng nếu nói bác tôi là một chính trị gia thì tôi không tin,” và cựu Đại Sứ VNCH Bùi Diễm, người cũng gọi ông Trần Trọng Kim bằng bác thì dè dặt “nếu nói ông là một chính trị gia thì chỉ có một từ để gọi cho đúng, đó là một chính trị gia bất đắc dĩ.”

Đó là những điều khá thú vị mà người tham dự buổi ra mắt tái bản hồi ký “Một Cơn Gió Bụi” của tác giả Trần Trọng Kim được nghe tại hội trường nhật báo Việt Báo, Westminster, vào trưa Thứ Bảy, 24 Tháng Năm.

Hồi ký tái bản “Một Cơn Gió Bụi” của cựu Thủ tướng Trần Trọng Kim. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

***

Hồi ký này do nhà xuất bản Sống in ấn và phát hành cùng nhiều những tài liệu hình ảnh trong phần phụ lục nhằm mục đích, như nhà báo Khánh Hòa, chủ nhiệm tuần báo này kiêm giám đốc nhà xuất bản Sống, phát biểu, để “độc giả hiểu thêm về một giai đoạn lịch sử nhiễu nhương, bi thương, cũng như để hiểu thêm những việc làm đầy nhân bản của cụ Trần Trọng Kim và chính phủ cũ trong hơn 120 ngày cầm quyền.”

“Chúng ta hãy nhắc nhau để nhớ lịch sử Việt Nam không có ngày Cách Mạng Tháng Tám, không có ngày 2 Tháng Chín, mà chỉ có ngày 11 Tháng Ba năm 1945, ngày vua Bảo Đại long trọng tuyên cáo cùng quốc dân và trên toàn thế giới: Nước Việt Nam độc lập.” Lời phát biểu này trong phần khai mạc cũng gây nên sự nên chú ý đến ngạc nhiên đối với thính giả tham dự.

Diễn giả đầu tiên là Tiến Sĩ Trangđài Glassey-Trầnguyễn. Cô cũng là người trẻ nhất tham dự buổi ra mắt quyển hồi ký này.

Tiến Sĩ Trangđài Glassey-Trầnguyễn phát biểu. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Trong phần trình bày của mình, cô nhấn mạnh đến “Tính trung thực về lịch sử trong ‘Một Cơn Gió Bụi.’”

Cô cho rằng, “Trần Trọng Kim là một con người đa tài và có óc khai phóng…Độc giả cần lưu tâm điều này để đón nhận ‘một cơn gió bụi’ một cách thấu đáo, để thấy rằng những tài liệu gọi chính phủ của ông là ‘bù nhìn của Pháp và Nhật’ là sai lệch.”

“Hồi ký của ông giúp cho hậu thế hiểu được nội tình của một giai đoạn lịch sử mấu chốt, một bước ngoặc lý tưởng nhưng đã bị bẻ ngược, những chọn lựa tốt đẹp mà Việt Nam có sau khi thoát khỏi chế độ thực dân nhưng không đạt đến được, và nguyên nhân đưa đến những ngang trái này,” cô nhận xét

Theo cô, “Quyển hồi ký này là một đài tưởng niệm bằng chữ nghĩa, tưởng niệm một giai đoạn lịch sử nhiều biến động và một vận hội tốt đẹp nhưng bị bức tử của dân tộc.”

Cựu Trung Tá Bùi Quyền, lữ đoàn phó Lữ Ðoàn 3 Nhảy Dù, cũng là một diễn giả được chú ý.

Ôn gBùi Quyền phát biểu. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Trong phần phát biểu của mình, ông cho rằng, “Tôi có thể khẳng định ông bác tôi là một nhà giáo dục, một nhà văn hóa nhưng nếu nói bác tôi là một chính trị gia thì tôi không tin.”

Bởi vì, như ông nói, “Đọc trong ‘Một Cơn Gió Bụi’ thì thấy bác tôi chẳng biết gì về tình hình thế giới hết. Tôi chỉ công nhận là khi ông được mời làm tổng trưởng thì ông làm được một số việc, đặc biệt trong lãnh vực giáo dục, văn hóa.”

“Người làm chính trị phải biết nắm bắt thời cuộc, lèo lái thời cuộc bằng cách mua chuộc, thuyết phục, và bằng cách khuất phục bằng mọi cách, mọi thủ đoạn nhưng tôi tin rằng bác tôi cùng mọi người trong nội các của ông không ai làm được chuyện đó,” ông nói thêm.

Tham dự buổi ra mắt sách trong tư cách một diễn giả, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa nhận định, “Chúng ta có nhiều cách đánh giá một nhân vật như Trần Trọng Kim, một người sinh ra khi quốc gia vừa mất chủ quyền vào năm 1883. Nhưng cách đánh giá khách quan và trung thực nhất là phải đặt ông vào hoàn cảnh lịch sử thời đó, chứ không nên dùng những khái niệm đã trở thành phổ biến và được đa số chấp nhận vào thời nay.”

Theo ông, “Trần Trọng Kim là nhà giáo dục có tinh thần nâng cao dân trí chấn hưng dân khí, là người có tầm nhìn sâu xuống dưới và rộng ra bên ngoài, là người đi tìm cái chìa khóa cho đời sau hiểu được đời trước mà khỏi đánh mất quốc hồn.”

Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa phát biểu. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Cũng theo ông Nghĩa, “Trần Trọng Kim không thể nhẹ dạ về chính trị như người ta đã phê phán. Ông cũng chẳng thể là bù nhìn tay sai của Nhật của Pháp như nhiều người đã xuyên tạc.”

Ông cho rằng, “từ rất sớm, gần như sớm hơn mọi người từ Nam chí Bắc, Trần Trọng Kim đã nhìn ra bản chất Cộng Sản đằng sau phong trào Việt Minh. Trong ngần ấy tác phẩm có đặc tính ôn hòa chừng mực của mình, Trần Trọng Kim viết về người Cộng Sản với sự nghiêm khắc hiếm hoi.”

Ông đánh giá, “Cuốn sách cho thấy cái ‘nhân huân chính trị’ của Trần Trọng Kim, là những công lao chính trị của nội các Trần Trọng Kim trên nền tảng nhân bản của một bậc chính nhân quân tử.”

Diễn giả cuối cùng và cũng được chờ đợi nhiều là ông Bùi Diễm. 

Cựu Đại Sứ Bùi Diễm. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

“Tôi không có diễn văn cũng không diễn giả mà chỉ đến đây như đến tham dự một lễ giỗ, để chia sẻ cùng mọi người vài câu chuyện có tính cách cá nhân để thấy được con người của Trần Trọng Kim trong đời thường là như thế nào,” ông Bùi Diễm mở đầu.

Ông nói, “Mặc dù nhiều người nói ông (Trần Trọng Kim) là chính trị gia nhưng mà trong nhà tôi chẳng bao giờ ông nói gì đến chính trị cả.”

Ông Diễm kể một vài câu chuyện, từ chuyện ông Kim được người Nhật đưa từ Chiêu Nam về Bangkok rồi từ Bangkok về Sài Gòn rồi gặp ông Ngô Đình Diệm, sau đó gặp Vua Bảo Đại… “để chứng minh rằng ông không biết gì nhiều về tình hình bên ngoài.”

Theo ông, “mặc dù trong cuốn sách bác tôi có viết chế độ Cộng Sản là như thế nào, nhưng thực tế là ông cũng không biết rõ sự mưu mô xảo quyệt của người Cộng Sản. Cho nên sau khi đã thôi không làm thủ tướng, ông về ở Vĩ Dạ, tôi ở với ông vài ngày, thì nghe ông nói một câu thế này ‘Người ta nghe nói Việt Minh được Mỹ ủng hộ thì không biết có đúng hay không. Nhưng mà nếu được Mỹ ủng hộ thì tôi xin nhường hết cả chứ việc chi mà họ phải cướp chính quyền! Cướp làm gì? Tôi nhường mà, có gì mà phải cướp.’”

“Cụ làm việc chính trị chỉ là bổn phận của một công dân mà thôi chứ không phải do tham vọng chính trị gì cả và sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ để trở về với vị trí của người dân thường. Cho nên nếu nói ông là một chính trị gia thì chỉ có một từ để gọi cho đúng, đó là một chính trị gia bất đắc dĩ,” ông Bùi Diễm nêu suy nghĩ.

***

“Một Cơn Gió Bụi” là cuốn hồi ký của Trần Trọng Kim (1883-1953), xuất bản lần đầu năm 1949, mang nội dung tóm lược quãng đời làm chính trị của ông (từ năm 1942 đến năm 1948). Cuốn hồi ký gồm 12 chương, mỗi chương kể về một giai đoạn cuộc đời tác giả với những sự kiện gắn kết chặt chẽ với nhau và không tách rời bối cảnh lịch sử Việt Nam khi đó.

Trong cuốn hồi ký này, ông có đề cập và nói lên suy nghĩ của mình về các sự kiện lớn xảy ra trong nước thời bấy giờ như sự thành lập chính phủ Việt Nam do ông làm thủ tướng, sau đó là Cách Mạng Tháng Tám, sự cầm quyền của Việt Minh, cùng cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất do Việt Minh phát động.

Tác giả Trần Trọng Kim là một học giả, thủ tướng đầu tiên của Việt Nam năm 1945, cũng là đồng tác giả bộ Quốc Văn Giáo Khoa Thư nổi tiếng đối với bao thế hệ học sinh Việt Nam.

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

 

Việt Nam bắt bốn tàu đánh cá và 50 ngư dân Trung Quốc

QUẢNG BÌNH (NV)Bốn tàu đánh cá và 50 ngư dân Trung Quốc vừa bị Việt Nam bắt, lập biên bản vì “đánh bắt trái phép” tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.


Lực lượng Biên Phòng của tỉnh Quảng Bình cho biết, bốn tàu đánh cá của Trung Quốc bị bắt khi đang đánh cá tại khu vực đánh bắt chung thuộc Vịnh Bắc Bộ vì thiếu giấy phép đánh bắt hợp lệ. Sau đó, bốn tàu đánh cá này đã bị lập biên bản vì “đánh bắt trái phép” tại rồi bị đuổi đi.








Tàu đánh cá mang số hiệu DNA 90152 của ngư dân Ðà Nẵng bị tàu đánh cá của Trung Quốc đâm chìm hồi tháng 5 năm ngoái trong vùng biển của Việt Nam. Tháng 3 năm nay, Biên Phòng Ðà Nẵng chỉ đuổi con tàu giống như con tàu đã từng đâm chìm chiếc DNA 90152. (Hình: VietNamNet)


Trong thực tế, theo phản ánh của ngư dân Việt Nam thông qua báo chí Việt Nam thì chuyện tàu đánh cá của Trung Quốc xâm nhập vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam để đánh cá diễn ra thường xuyên nhưng rất ít khi bị bắt giữ.


Hồi thượng tuần tháng 3, trong một cuộc trò chuyện với VOA, viên đại tá Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng Ðà Nẵng, từng xác nhận, riêng năm ngoái, có khoảng 300 lượt “tàu đánh cá nước ngoài” xâm phạm khu vực cách bờ biển Ðà Nẵng từ 40 hải lý đến 50 hải lý.


Các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam trên biển thường chỉ “xua đuổi” những “tàu đánh cá nước ngoài” xâm nhập vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam để đánh cá.


Lúc đó, trong khi báo chí Việt Nam loan báo, Biên Phòng Ðà Nẵng vừa đuổi một “một chiếc tàu đánh cá giống như chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc từng đâm chìm một chiếc tàu đánh cá của ngư dân Ðà Nẵng hồi tháng 5 năm ngoái” khỏi lãnh hải Việt Nam thì viên đại tá tham mưu trưởng Bộ Chỉ Huy Biên Phòng Ðà Nẵng cũng chỉ xác nhận đó là “tàu nước ngoài.”


Viên đại tá tham mưu trưởng Bộ Chỉ Huy Biên Phòng Ðà Nẵng nhấn mạnh, chỉ có thể xác định đó là “tàu nước ngoài,” không thể khẳng định đó là “tàu đánh cá của Trung Quốc” vì chưa “bắt tận tay, day tận trán.” Trong khi muốn xác định đó là tàu của quốc gia nào thì phải bắt được, phải lập biên bản, xác định hành vi phạm tội, địa điểm phạm tội, trang thiết bị được sử dụng để phạm tội trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam để xử lý theo pháp luật của Việt Nam.


Cũng vì vậy, người ta tin rằng, vụ bắt – lập biên bản – đuổi bốn tàu đánh cá của Trung Quốc đi như vừa xảy ra là một hành động nhằm trả đũa lệnh cấm đánh cá ở biển Ðông của Trung Quốc.


Hồi thượng tuần tháng này, chính quyền thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam của Trung Quốc thông báo cấm đánh bắt cá mà phạm vi bao gồm cả vịnh Bắc bộ lẫn khu vực quần đảo Hoàng Sa, từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 1 tháng 8.


Ngay sau đó, ông Lê Hải Bình, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, tuyên bố, Việt Nam phản đối lệnh cấm đó vì nó “vô giá trị.” Ông Bình nói thêm rằng lệnh cấm đánh cá vừa kể là một hành động “vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển của Việt Nam theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển.”


Ðáp lại, ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, nhấn mạnh, lập trường của Trung Quốc về chủ quyền trên biển Ðông là “nhất quán và rõ ràng.” Việc Trung Quốc thực hiện “mùa nghỉ đánh bắt” trên vùng biển do Trung Quốc quản lý là “biện pháp quản lý hành chính bình thường” nhằm bảo vệ tài nguyên biển. Lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc còn là “biện pháp nhằm làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế của Trung Quốc.”


Tuy Hội Nghề Cá Việt Nam kêu gọi ngư dân hãy “bám biển” nhưng cho đến nay chưa có thông tin nào liên quan đến việc tàu đánh cá và ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ, lập biên bản do vi phạm lệnh đó. (G.Ð)

Mới khánh thành, công trình 345 tỷ nứt toác sau một trận mưa

BÌNH DƯƠNG (NV)Ðược đầu tư bằng tiền nhà nước lên đến 345 tỷ đồng và mới được khánh thành khoảng 1 tháng, nhưng công trình thoát nước kênh Ba Bò đã bị nứt toác, sạt lở nặng sau một trận mưa.


Truyền thông Việt Nam dẫn tin từ người dân địa phương cho biết, công trình cải tạo thoát nước kênh Ba Bò, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, được đưa vào vận hành được một thời gian thì mặt đường trên bờ kênh bắt đầu bị lún sụt, một số đoạn bị sạt lở nhẹ.








Công trình cải tạo thoát nước kênh Ba Bò hư hỏng nặng sau một trận mưa. (Hình: Dân Trí)


Ðêm 21 tháng 5, khi cơn mưa đầu mùa khá lớn đổ xuống, nhiều đoạn kênh bị sạt nặng.


Phóng viên Dân Trí ghi nhận vào chiều 25 tháng 5 tại công trình này cho thấy, ở mặt bờ kênh, lớp bê tông xuất hiện nhiều vết nứt sâu kéo dài và những đoạn gạch bê tông ở bờ kênh nứt toác.


Ðặc biệt là đoạn từ đường số 1, thuộc khu công nghiệp Ðồng An, phường Bình Hòa, hướng về khu công nghiệp khoảng 200 mét, phía sau công ty Hưng Thịnh, toàn bộ gạch bê tông lát mặt trong bờ kênh bong ra gần hết, mặt đường bị lún sụt nặng, nhiều vết toác rộng gần 20cm, khiến mặt đường nghiêng hẳn về lòng kênh, cảm giác như muốn “trôi” xuống kênh bất cứ lúc nào.


Thế nhưng theo ông Nguyễn Văn Trí, giám đốc công ty Quỳnh Phúc, nhà thầu thi công lại né trách nhiệm, đổ thừa do trước đó ở thượng nguồn xảy ra cơn mưa lớn, trong khi khu vực còn đang thi công nên bờ taluy của tuyến kênh sạt lở.


Tin cho hay, công trình cải tạo, nâng cấp xây dựng kênh Ba Bò này dài hơn 3 cây số, có tổng kinh phí đầu tư hơn 345 tỷ đồng, nhằm giải quyết nạn ngập úng, ô nhiễm cho người dân tỉnh Bình Dương và một phần thành phố Sài Gòn. Tuy nhiên, dự án mới khánh thành đưa vào sử dụng chỉ mới được một tháng đã xảy ra hư hỏng nặng. (Tr.N)

Cáp quang biển AAG lại đứt, Internet Việt Nam lại chậm

VŨNG TÀU (NV) Vừa khôi phục được hai tuần, tuyến cáp quang biển AAG lại bị đứt ở Vũng Tàu. Ðây là lần thứ ba từ đầu năm, gây ảnh hưởng đến đường truyền Internet quốc tế của hàng triệu người dùng Việt Nam.


Tờ Lao Ðộng loan tin, theo đơn vị điều hành tuyến cáp quang biển quốc tế AAG (Asia Gateway Pacific), vào 16 giờ 30 chiều 26 tháng 5, tuyến cáp quang quốc tế tiếp tục gặp sự cố cách trạm cập bờ Vũng Tàu khoảng 38 cây số.








Tuyến cáp quang AAG lại bị đứt. (Hình: báo Lao Ðộng)


Hiện nhà quản lý tuyến cáp AAG chưa công bố thông tin cụ thể.


Báo Lao Ðộng dẫn lời ông Lâm Quốc Cường, giám đốc công ty viễn thông quốc tế cho biết, thông tin mới nhất cho thấy trục trặc lần này chỉ khiến đường truyền chập chờn và đã đang được sửa chữa.


Trước đó, nhiều nhân viên văn phòng tại các thành phố Hà Nội, Sài Gòn,… phản ảnh việc truy cập Internet gặp khó khăn, chậm hơn bình thường.


Ðây là lần thứ ba trong năm 2015, cáp AAG gặp trục trặc. Ở cả hai lần trước vào đầu tháng 1 và cuối tháng 4, công tác sửa chữa kéo dài 19 ngày do đứt cáp. Năm 2014, cáp quang AAG cũng đứt 2 lần và đều mất trên hai tuần để khôi phục đường truyền Internet


Tin cho hay, kể từ khi đi vào hoạt động năm 2009, tuyến cáp đã nhiều lần gặp trục trặc. Trong đó, đứt cáp hay xảy ra nhất tại đoạn Hồng Kông đến Singapore. Các phân đoạn Hồng Kông đi Philippines và Philippines đi Mỹ ổn định hơn.


AAG là hệ thống cáp quang biển dài 20,000 km kết nối khu vực Ðông Nam Á với phía Tây nước Mỹ, đi qua Thái Bình Dương và các đảo Guam và Hawaii.


Hiện có 4 công ty của Việt Nam cùng tham gia đầu tư vào dự án này gồm: FPT Telecom, Viettel, VNPT, SPT. Vì vậy AAG xảy ra trục trặc sẽ ảnh hưởng lớn đến tốc độ Internet chung của Việt Nam. (Tr.N)

Ðồng Nai: Hít phải khí độc, hàng trăm công nhân bất tỉnh

ÐỒNG NAI (NV)Ðang làm việc, ngửi phải mùi lạ như thuốc trừ sâu, hàng trăm công nhân tháo chạy nhưng đến cổng công ty thì đồng loạt ngất xỉu phải vào bệnh viện cấp cứu.


Ngày 26 tháng 5, ông Nguyễn Văn Nhân, giám đốc môi trường công ty Amata, thành phố Biên Hòa cho biết, nguyên nhân khiến gần trăm công nhân ASIA Garment manufacturer ngất xỉu hàng loạt là do khí Amoniac phát ra từ hệ thống làm lạnh của công ty Amanda, chuyên chế biến thực phẩm đông lạnh ở kế bên.








Hàng loạt công nhân nữ được đưa đến bệnh viện. (Hình: VNExpress)


Tuyền thông Việt Nam loan tin, khoảng 15 giờ 40 ngày 25 tháng 5, nhiều công nhân nữ của công ty ASIA Garment manufacturer ngửi thấy mùi khí lạ, giống thuốc trừ sâu và cay nồng, nên bỏ chạy ra ngoài.


Tuy nhiên càng ra ngoài, mùi càng nồng nặc hơn. Công nhân bỏ chạy đến cổng công ty thì ngất xỉu hàng loạt với các triệu chứng buồn nôn, khó thở, run… Ngay lập tức, các nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Ðồng Nai.


Số bệnh nhân tăng lên từng giờ tại phòng cấp cứu. Ðến 18 giờ cùng ngày, có gần 100 người nhập viện, gồm công nhân của nhiều công ty. Theo Bác Sĩ Phan Huy Anh Vũ, giám đốc bệnh viện đa khoa Ðồng Nai, đến sáng 26 tháng 5 các bệnh nhân đã ổn định, được xuất viện về nhà.


Theo VNExpress, trong quá trình công ty Amanda lắp mới hệ thống ngưng tụ khí Amoniac để phục vụ sản xuất, nhà thầu đã khóa van cấp nước giải nhiệt khiến nhiệt độ khí Amoniac bên trong tăng cao.


Lúc này, áp suất cao khiến van tự động bật ra, xả khí ra ngoài. “Sự cố xảy ra trong 3 phút nhưng vào thời điểm cuối buổi làm việc, các công nhân đã mệt nên khi hít phải khí này nhiều người đồng loạt bất tỉnh,” ông Nhân nói.


Việc công nhân bị ngộ độc hóa chất, thức ăn, tai nạn lao động… tại Việt Nam diễn ra liên tục nhiều năm và gần như tháng nào cũng có tại các khu công nghiệp, khu chế xuất… Tình trạng này sẽ còn tiếp diễn, bởi các ngành chức năng, công đoàn các công ty không quan tâm nhiều đến môi trường và đời sống của công nhân. Chỉ khi nào có biến cố xảy ra thì “đến thăm hỏi và hỗ trợ” cho có hình thức. (Tr.N)

Ra mắt điện thoại thông minh đầu tiên ‘made in Vietnam’

HÀ NỘI (NV)BPhone – chiếc điện thoại thông minh được cho là đầu tiên do Việt Nam sản xuất vừa chính thức ra mắt với giá bán mà người tiêu dùng bình dân Việt Nam khó mua được.


Hôm 26 tháng 5, truyền thông Việt Nam loan tin, Bkav Corporation đã chính thức ra mắt Bphone tại Hà Nội với giá bán thấp nhất 9.99 triệu đồng (khoảng 440 đô la) đến 20.19 triệu đồng (khoảng 998 đô la) và bắt đầu bán ra từ 2 tháng 6 tới.








Buổi ra mắt Bphone tại Hà Nội. (Hình: ICTNews)


Theo ICTNews mô tả: “Bphone bao gồm các phiên bản màu đen, trắng, champagne và mạ vàng 24K. Ðiện thoại có màn hình 5 inch, Full HD cho mật độ điểm ảnh đạt 441ppi, RAM 3 GB cùng các tùy chọn bộ nhớ 16/64/128 GB.”


Ðiện thoại này có camera chính 13-megapixel với ống kính 5 lớp thấu kính trang bị nhiều tính năng chụp ảnh tiên tiến như lấy nét nhanh các vật thể chuyển động,…


Tin cho hay, Bphone có các phiên bản 16 GB màu đen rẻ nhất là 9.99 triệu đồng, bản 64 GB là 12.96 triệu đồng (các màu đen, trắng và champagne) và phiên bản cao cấp nhất mạ vàng 24K bộ nhớ lưu trữ 128 GB, giá bán lên đến 20.19 triệu đồng.


Bkav Corporation nói rằng, loại điện thoại này vượt lên trên cả iPhone 6, iPhone 6 Plus hay Galaxy S6 Edge, HTC M9,…


Theo thông tin trên trang VnReview, tại buổi ra mắt Bphone, ông Nguyễn Tử Quảng, tổng giám đốc Bkav và các cộng sự đã không ngại ngần khi khẳng định Bphone là dòng smartphone “đẹp nhất nhì thế giới” và là “dự án điện thoại đầu tiên do người Việt thiết kế và sản xuất với hơn 800 chi tiết cơ khí tạo thành.”


“Dự án bắt đầu từ hơn 4 năm trước, quy tụ hơn 1,500 nhân viên của Bkav. Riêng chi phí cho lễ ra mắt lên tới hơn 10 tỷ đồng.”


Dù khen hay chê, người dân Việt Nam cũng để tâm đến BPhone, một chiếc “smartphone” cao cấp đầu tiên mang thương hiệu Việt đúng nghĩa, với thiết kế Việt, lắp ráp tại Việt Nam, và phần mềm cũng do chính người Việt phát triển. (Tr.N)

Tin mới cập nhật