‘Nhịp Cầu Hoàng Sa:’ Không lý lịch, không ranh giới

 


Ngọc Lan/Người Việt



 


WESTMINSTER, California (NV) –Năm 2013 khi từ Mỹ trở về nước, tôi nghĩ mình cần phải làm những nhịp cầu, mà Hoàng Sa là nơi trước nhất, và đó là cũng chiến trường duy nhất mà trước ngày 30 Tháng Tư, 1975 người Việt Nam không bắn vào người Việt Nam. Từ chỗ Hoàng Sa ấy, chúng tôi muốn bắt một nhịp cầu để cho người Việt ở hai đầu có thể nối lại với nhau. Con đường ấy rất khó khăn và chặng đường ấy sẽ rất dài, nhưng phải có một ai đó bắt đầu. Tôi nghĩ tất cả chúng ta ở đây đang bắt đầu làm công việc đi trên chiếc cầu ấy.”


Nhà báo, blogger Huy Đức, tác giả tập sách “Bên Thắng Cuộc,” nói như một lời tự sự trong đêm nhạc gây quỹ “Nhịp Cầu Hoàng Sa” diễn ra vào tối Thứ Bảy, 27 Tháng Chín, tại hội trường Việt Báo, Westminster, trong không khí đầy sự thân mật và sẻ chia những thâm tình.










Ca sĩ Lê Uyên với nhạc phẩm “Hãy ngồi xuống đây” của Lê Uyên Phương trong đêm nhạc “Nhịp Cầu Hoàng Sa”. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)



***




“Hoàng Sa là chiến trường trong đó người Việt không bắn vào người Việt” và đêm nhạc này, người Việt ngồi cùng với người Việt, không có lằn ranh bên này và bên kia, giọng Nam và giọng Bắc, trong nước hay ngoài nước. Có Nhã Ca-Trần Dạ Từ, Kiều Chinh, Ngô Nhân Dụng, Bùi Bảo Trúc, trung úy VNCH Nguyễn Ngọc Bạch,… và cũng có blogger Huy Đức, blogger Đoan Trang. Tất cả ngồi bên nhau, trong cùng tâm tình hướng về một dải đất quê hương, cùng tri ân những người con đất Việt ngã xuống để bảo vệ biển đảo cha ông để lại từ ngàn đời.


Người trong nước tìm cách bồi đáp cho thân nhân còn lại của 74 người lính VNCH bảo vệ Hoàng Sa ngày nào. Và người ngoài nước, trong những chi phiếu gửi về đã không quên ghi dòng chữ “Đóng góp cho Nhịp Cầu Hoàng Sa và Nhịp Cầu Gạc Ma.” Gạc Ma là nơi 64 bộ đội Việt Nam bị Trung Quốc tràn sang tàn sát trong trận chiến Trường Sa năm 1988.


Theo blogger Huy Đức, “chương trình Nhịp Cầu Hoàng Sa bắt đầu từ 17 Tháng Giêng, hiện nay nhận được sự đóng góp chủ yếu từ trong nước. Chúng tôi nói với nhau rằng chúng tôi không xét ‘lý lịch’ của những đồng tiền đóng góp cho Hoàng Sa. Tuy nhiên, có một điều thú vị là có rất nhiều khoản tiền được đóng góp từ miền Bắc. Nghĩa là có sự đóng góp của những nhân vật rất nổi tiếng ở miền Bắc cũng như những sĩ quan cao cấp ở miền Nam.”










Tình tự những người con mang cùng dòng máu, từng được sinh ra và lớn lên trên dải đất hình chữ S và cùng chung một kẻ thù ngoại bang, trong đêm nhạc “Nhịp Cầu Hoàng Sa” cứ trở nên dịu vợi, bàng bạc những nỗi niềm, những tâm tư. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


 


Đêm nhạc mở đầu bằng những câu thơ trong “Trường Sa Hành” của tác giả Tô Thùy Yên, qua giọng đọc của nhà bình luận Ngô Nhân Dụng như lôi kéo người nghe quay về một thời khắc hùng tráng nhưng đau thương:


“Ai hét trong lòng ta mỗi lúc


Như người bị bức tử canh khuya


Xé toang từng mảng đời tê điếng


Mà gửi cùng mây, đỏ thảm thê.”


Tình tự những người con mang cùng giòng máu, từng được sinh ra và lớn lên trên dải đất hình chữ S và cùng chung một kẻ thù ngoại bang, trong đêm nhạc “Nhịp Cầu Hoàng Sa” cứ trở nên dịu vợi, bàng bạc những nỗi niềm, những tâm tư được đưa đẩy bởi giọng hát của Thương Linh, của Phạm Hà, của Mộng Thủy, qua những “Ca Dao Mẹ,” “Ru Con,” “Tình Hoài Hương,” “Màu Thời Gian,” “Nương Chiều”… cùng “one man band” Hoàng Công Luận “tung hoànH” khi violin, khi guitar, lúc piano, hay keyboard


Đặc biệt, ca sĩ Lê Uyên, cũng vẫn cách trang điểm sắc sảo, vẫn giọng nói khàn đục đầy ma lực khi giới thiệu các ca khúc, đã mang đến cho người tham dự những giây phút tuyệt vời với “Hãy Ngồi Xuống Đây,” “Chiều Trên Phá Tam Giang,” “Ở Đây, Thôi Ở Đây Đành,” “Kỷ Vật Cho Em,” “Tình Khúc Cho Em”…


Đêm nhạc càng trở nên nhiều ý nghĩa hơn khi “Dải Khăn Sô Cho Huế” bản tiếng Anh của nhà văn Nhã Ca, khi bức tranh “Bao La” của họa sĩ Ann Phong và mô hình hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10 của hải quân trung úy Nguyễn Ngọc Bạch được mang ra đấu giá ủng hộ cho chương trình.


Ông Bạch cho biết “phải thức đêm ròng rã suốt một tháng để hoàn tất mô hình hộ tống hạm HQ-10 mang tặng cho ‘Nhịp Cầu Hoàng Sa’ theo lời gợi ý của một thành viên trong ban tổ chức đêm nhạc.” Mô hình chiếc HQ-10 này được Dược Sĩ Vũ Duy Hiển tại Orange County mua với giá $1,250 trong đêm nhạc.










Mô hình Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


 


Với họa sĩ Ann Phong thì, “Một hôm đi vô thư viện của Mỹ nhìn vào quả địa cầu thấy Việt Nam, thấy Hoàng Sa, tự dưng thấy lòng mình chùng xuống, thấy đất nước mình bao la quá! Thế là nó cho mình cảm xúc, thế là về vẽ tranh, trước nhất là vẽ cho mình…”


Bức tranh “Bao La” đó được nữ họa sĩ mang tặng cho “Nhịp Cầu Hoàng Sa” và một vị khách từ phương xa, ngay trong đêm nhạc, đã đặt mua với giá $1,600.


Toàn bộ chi phí thu được từ đêm nhạc hơn $11,000 ban tổ chức tặng hết cho chương trình “Nhịp Cầu Hoàng Sa.”


Theo nhà báo Huy Đức, “sau hơn 9 tháng khởi động, chương trình ‘Nhịp Cầu Hoàng Sa’ đã thu hút hơn 600 lượt đóng góp với số tiền lên đến hơn 2.2 tỷ đồng Việt Nam, trong đó, hơn 1/3 đến từ các cộng đồng người Việt Nam sống ở nước ngoài.”


Đêm nhạc “Nhịp Cầu Hoàng Sa” do nhóm thân hữu Hòa Bình, Quỳnh Trang, Olivia Trang, Janine Trang, Trần Triết và Đinh Quang Anh Thái phối hợp tổ chức, cùng sự đóng góp tình nguyện” của các ca sĩ Lê Uyên, Thương Linh, Mộng Thủy, Phạm Hà, Trần Chí Phúc và nhạc sĩ Hoàng Công Luận.



 



Liên lạc tác giả: [email protected]


 

Cuba sản xuất nước hoa vinh danh Che và Chavez


HAVANA, Cuba (AP)Nhà sản xuất sản phẩm thiên nhiên lớn nhất Cuba vừa tung ra hai loại nước hoa dành riêng cho giới ủng hộ xã hội chủ nghĩa quốc tế, những người muốn có những gì khác lạ ngoài áo T-shirt có in hình Che Guevara.








Hai chai nước hoa vinh danh hai lãnh tụ Che và Chavez. (Hình: AP Photo/Franklin Reyes)


Một loại có phảng phất mùi gỗ rừng và citric, mang tên “Ernesto,” để vinh danh lãnh tụ du kích Ernesto “Che” Guevara. Còn những ai thích mùi dịu hơn và có vị trái cây, pha lẫn mùi xoài và đu đủ thì chọn chai “Hugo,” tên cố Tổng Thống Hugo Chavez của Venezuela.

Hai loại nước hoa, làm theo công thức của một công ty ở Pháp và sản xuất tại Cuba, được đưa ra giới thiệu tại hội nghị Labiofam ở Havana, đựng trong chai tạm và giản dị với tên nhãn mà thôi.

Labiofam cho biết họ đang thiết kế kiểu chai và nhãn hiệu hấp dẫn hơn, với hy vọng được đem bán trên đảo quốc này và cả trên khắp thế giới.

Giới chức tại Labiofam cho biết họ làm việc với công ty Pháp Robertet trong hơn một năm rưỡi để sản xuất hai loại nước hoa này.

Labiofam hiện đang sản xuất hai loại nước hoa dành cho phụ nữ mang tên “Amalia” và “Alba.”

Riêng ALBA trong tiếng Tây Ban Nha là chữ viết tắt chỉ liên minh cánh tả ở Châu Mỹ Latin do ông Chavez thành lập.

Bà Isbel Gonzalez, phó giám đốc nghiên cứu và phát triển của Labiofam, không cho biết tên nhãn hiệu được chọn cho hai loại nước hoa mới có mang ý nghĩa chính trị nào không.

Ðược người nổi tiếng ủng hộ là phần hệ trọng trong ngành kinh doanh nước hoa, nhưng gây cảm hứng bằng các nhân vật chính trị là chuyện khá hiếm có. (TP)

Ông Cố Giuse Phạm Kim Giao

Trung Quốc gia tăng xuất cảng dụng cụ tra tấn


BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Hàng chục công ty Trung Quốc đang sản xuất “dụng cụ tra tấn,” từ súng điện đến dùi cui gai sắt, và xuất cảng đến các nước có thành tích xấu về nhân quyền, Reuters trích thuật lời của Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế (AI) đưa ra trong tuần qua.








Dụng cụ tra tấn do Trung Quốc xuất cảng. (Hình: Amnesty International)


Theo AI, hơn 130 công ty có liên hệ đến việc sản xuất, hoặc mua bán thiết bị đàn áp này, trong khi cách đây 10 năm, chỉ có 28 công ty.

Thị trường của họ đặc biệt nhắm đến cơ quan công lực các nước.

Những dụng cụ này khiến cơ quan công lực của các quốc gia ở Phi Châu và Ðông Nam Á tăng thêm vi phạm nhân quyền.

Việc công an tra tấn xảy ra tràn lan ở khắp Trung Quốc. Hồi Tháng Mười Một năm rồi, tòa án tối cáo ở nước này nói sẽ bãi bỏ việc tra tấn khi lấy cung.

Cũng theo AI, qua hình ảnh của tin tức từ Ghana, Senegal, Ai Cập và Madagascar cho thấy, có vẻ như cảnh sát các nước này được trang bị với dùi cui điện do Trung Quốc sản xuất.

Tổ chức này nói, “Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế và Omega nhận thấy rằng một số vũ khí và trang cụ chế tạo ở Trung Quốc có tính cách tra tấn, trái với chuẩn mực nhân quyền quốc tế đối với cơ quan công lực.”

Trung Quốc là nhà đầu tư chính ở lục địa Phi Châu giàu tài nguyên và chính quyền Trung Quốc cho biết, trong Tháng Bảy, hơn phân nửa ngoại viện $14 tỉ của họ đi thẳng đến Phi Châu vào giữa thời gian 2010 và 2012. (TP)

Cặp lừa được tái hợp sau vụ ‘tai tiếng tình dục’


POZNAN, Ba Lan (AP) – Một cặp lừa tại một sở thú ở Poznan, Ba Lan, từng sống bên nhau suốt 10 năm phải bị tách ra riêng vì các bà mẹ phản đối, không muốn con cái họ thấy cảnh chúng làm chuyện phòng the giữa thanh thiên bạch nhật. Sau một tuần, sở thú nhận sai lầm và cho chúng tái hợp.








Cặp lừa ở sở thú nay được tái hợp. (Hình: AP Photo/Joanna Piechorowska, File)


Thế là Napoleon lại về với Antosia, tên của cô chú lừa đáng yêu, khi sở thú ra thông báo: “Chúng tôi không bao giờ có ý định làm cho loài thú phải sống không được thoải mái vì trái với tập quán tự nhiên.”

Trước sự ta thán của nhiều bà mẹ, bà Lydia Dudziak, một giới chức bảo thủ địa phương, đem vấn đề thuyết phục với giám đốc sở thú ở Poznan, đem nhốt cặp lừa ở hai chuồng khác nhau.

Vụ này lập tức trở thành tin hàng đầu của cả nước Ba Lan. Gần 7,000 người ký thỉnh nguyện thư đòi cho hai con lừa tái hợp.

Hai trang Facebook của những người ái mộ, cổ động yêu cầu, thu được gần 10,000 người chọn “like,” đồng thời đăng nhiều bức hình cho thấy cặp uyên ương này đang giao hợp.

Giới chuyên gia xen vào, nói rằng việc tách chúng ra có hại đến tâm sinh lý của chúng, đồng thời nhiều chính trị gia cũng được người dân nêu thắc mắc.

Ông Stefan Niesiolowski, một luật gia của đảng cầm quyền Civic Platform, nhận định, “Ðem hai con vật nhốt riêng vì chuyện tình dục của chúng à? Quả là chuyện quá điên rồ.”

Ông Adam Hofman, phát ngôn viên đảng bảo thủ Law and Justice mà bà Dudziak là thành viên, cũng không bênh vực bà, khi nói, “Thật là vô lý khi vượt quá giới hạn mà chính tôi cũng không muốn đọc hay nghe nói đến.”

Trong một thập niên sống chung, Napoleon và Antosia đã có với nhau được sáu mặt con, gồm lừa con Tadeusz mới được hai tháng. (TP)

Ba người Na Uy lập kỷ lục đi qua 19 nước trong 24 giờ


DUSSELDORF, Ðức (NV) – Ba người bạn từ Na Uy hôm Chủ Nhật vừa phá kỷ lục thế giới cũ, đi qua nhiều nước nhất trong một ngày, theo tường thuật của Huffington Post.








Hành trình ba người Na Uy đi qua 19 quốc gia trong 24 giờ. (Hình: Chụp lại từ báo The Telegraph)


Các ông Gunnar Garfors, 39 tuổi; Tay-young Pak, 42; và Oystein Djupvik, 40, đi qua được 19 nước chỉ trong 24 giờ, vượt kỷ lục hiện tại là 17 nước.

Họ khởi đầu vào nửa đêm ngày 22 Tháng Chín tại Hy Lạp đi lên hướng Tây Bắc, băng qua Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Croatia, Bosnia, Slovenia, Áo, Hungary, Slovakia, Czech, Ðức, Hòa Lan, Bỉ, Luxembourg, Pháp, Thụy Sĩ, và kết thúc tại Liechtenstein.

Sau khi hoàn tất cuộc du hành, ông Garfors nói, “Chúng tôi phá kỷ lục cũ khi hơn được hai nước. Ðúng ra chúng tôi còn dư thì giờ để đến được Ý là nước thứ 20 nhưng vì thời tiết quá xấu nên không thể tiếp tục.”

Ðể đi cho kịp, nhóm này vừa chạy xe thuê vừa lấy hai chuyến bay từ Skopje, Macedonia, đến Beograd, Serbia, và từ Wien, Áo, đến Dusseldorf, Ðức.

Họ đã từng thử tài một lần hồi Tháng Năm nhưng kết quả chỉ huề với kỷ lục 17 nước, mà một nhóm bốn người bạn lập được vào năm 2012.

Ông Garfors viết trên một trang blog trước khi lập kỷ lục mới, “Tôi không muốn đứng đồng hạng. Lộ trình lần này hoàn toàn khác. Chúng tôi rút kinh nghiệm của lần thất bại trước.”

Lần này họ chứng tỏ sự bền chí của mình. Ông Garfors nói, “Mọi sự đều xuôi chèo mát mái ngoại trừ thời tiết xấu ở Thụy Sĩ, và một vài rắc rối với chiếc xe thuê ở Hy Lạp khi mới bắt đầu cuộc đua.”

Ông Garfors kết luận, “Lập kỷ lục thế giới mới có cảm giác như trúng số.” (TP)

Mùa gặt ở California bị nhiều thiệt hại vì hạn hán


SACRAMENTO, California (Sacbee) – Hiện đang là mùa gặt ở nhiều nơi khắp tiểu bang California, và các chỉ dấu sơ khởi cho thấy ảnh hưởng nặng nề của tình trạng hạn hán đối với các nông phẩm như rau trái và quả của tiểu bang này.








Hạn hán tại một nông trại trồng dưa ở Firebaugh, California. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Ðủ mọi loại nông phẩm được người tiêu thụ ở cả trong vào ngoài nước Mỹ ưa thích, đang bị tình trạng thiếu hụt nước trầm trọng làm giảm mạnh lượng thu hoạch.

Số thu hoạch của gạo của vùng Sacramento Valley, được dùng trong các nhà hàng sushi trên khắp nước Mỹ và và bán sang Á Châu, sẽ ít hơn mọi năm.

Số lượng nho dùng để sản xuất rượu chát nổi tiếng thế giới của California cũng sẽ ít hơn, và lượng thu hoạch của các vườn cam trong vùng San Joaquin Valley nay cũng ít hơn.

Số lượng cỏ và bắp dùng để nuôi các đàn bò vắt sữa của tiểu bang cũng giảm và số lượng trái pistachio (hồ trăn) cung cấp cho thị trường cũng sẽ ít hơn.

Ngay cả trái hạnh nhân (almond), vốn trở thành một kỹ nghệ lớn ở California vài năm trở lại đây, cũng sẽ không được nhiều như trước.

Ðiều này sẽ làm cho hàng ngàn nông gia lo lắng vì đã phải hy sinh các loại cây trái khác để có nước tưới các vườn hạnh nhân của mình.

Tuy còn nhiều loại sản phẩm chưa gặt hái, người ta thấy rõ ràng là tình trạng hạn hán đã gây tổn thất quan trọng cho nền kinh tế ở vùng thôn quê tiểu bang California.

Số lợi tức của từ các trang trại giảm sút, số người có việc làm cũng ít đi và cho đến nay, mực nước mưa có được trong năm cũng không thay đổi gì cho tình trạng hiện nay.

Có khoảng 420,000 mẫu đất trồng trọt đã không được sử dụng trong năm nay, chiếm khoảng 5% tổng số diện tích.

Các nhà kinh tế tại đại học UC Davis nói rằng nông nghiệp, trị giá khoảng $44 tỉ mỗi năm ở California, sẽ bị thiệt hại vì thu hoạch thấp và giá nước tăng cao, vào khoảng $2.2 tỉ năm nay. (V.Giang)

Phi cơ Anh tham dự các cuộc không kích chống ISIS ở Iraq


LONDON, Anh (IBT) – Anh hiện chuẩn bị tham dự các cuộc không kích nhắm vào thành phần ISIS ở Iraq sau khi các chiến đấu cơ của không quân hoàng gia Anh có trang bị hỏa tiễn khởi sự phi vụ đầu tiên ở Iraq hôm Thứ Bảy.








Một chiếc Tornado GR4 của không quân Anh đáp xuống phi trường quân sự Akrotiri trên đảo Cyprus sau khi hoàn thành nhiệm vụ. (Hình: AP Photo/Petros Karadjias)


Bộ Quốc Phòng Anh xác nhận là hai chiến đấu cơ loại Tornado GR4 cất cánh từ phi trường quân sự Akrotiri trên đảo Cyprus và quay trở về căn cứ an toàn khoảng bảy giờ sau đó.

Ðiều này xảy ra sau khi Quốc Hội Anh chấp thuận việc có hành động tấn công ISIS tại Iraq hôm Thứ Sáu.

Các chiến đấu cơ Tornado của Anh trong sáu tuần qua đã có các phi vụ tuần thám tại Iraq, nhưng đây là lần đầu tiên các phi công được phép mở cuộc tấn công nếu có các mục tiêu được xác định.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Anh, ông Michael Fallon, nói rằng các chiến đấu cơ của Anh nay sẵn sàng được sử dụng trong một thời gian dài ở Iraq.

Ông giải thích sẽ không có việc ào ạt tấn công ngay lúc đầu nhưng là một chiến dịch lâu dài, nhiều tuần hay nhiều tháng, và rất cẩn thận để khỏi gây tổn thất cho thường dân.

Quân đội Mỹ đang tiến hành các cuộc không kích ở phía Bắc Iraq từ Tháng Tám tới nay và tiếp tục có các cuộc tấn công nhắm vào mục tiêu mới ở Syria.

Hôm Thứ Ba tuần qua, có khoảng 70 tay súng ISIS bị giết trong các cuộc oanh kích ở vùng Bắc và Ðông Syria, theo tổ chức bảo vệ nhân quyền Syrian Observatory for Human Rights, có trụ sở đặt tại Anh. (V.Giang)

Một cảnh sát viên bị bắn ở thành phố căng thẳng chủng tộc Ferguson


FERGUSON, Missouri (Reuters) – Một cảnh sát viên bị bắn tại thành phố có nhiều căng thẳng chủng tộc Ferguson, thuộc tiểu bang Missouri, vào tối ngày Thứ Bảy và giới hữu trách vẫn đang truy lùng hung thủ, theo giới các giới chức công lực.








Một cảnh sát viên đứng canh ở nơi xảy ra vụ bắn súng ở Ferguson. (Hình: AP Photo/St. Louis Post-Dispatch, David Carson)


Cảnh sát trưởng St. Louis County, ông Jon Belmar, cho báo chí hay là vụ nổ súng này có vẻ không liên hệ đến các cuộc biểu tình xảy ra trong thành phố Ferguson.

“Tới ngay lúc này không có lý do gì để liên kết việc nổ súng vừa rồi với các cuộc biểu tình phản kháng,” theo ông Belmar.

Người cảnh sát viên đang rượt đuổi một nghi can bên ngoài trung tâm cộng đồng Ferguson tối Thứ Bảy thì nghi can này quay lại nổ súng bắn trúng tay người cảnh sát, theo Thượng Sĩ Brian Schellman, thuộc Sở Cảnh Sát St. Louis County.

Người cảnh sát viên, hiện được điều trị tại một bệnh viện địa phương, rút súng bắn trả nhưng không trúng nghi can, theo Thượng Sĩ Schellman.

Nghi can sau đó tẩu thoát vào khu rừng cạnh đó.

Cảnh sát lúc đầu cho hay có hai nghi can, nhưng các điều tra viên sau đó nói rằng chỉ có một người, cũng theo ông Schellman.

Vài giờ sau đó, một cảnh sát viên thành phố St. Louis, đang ngoài giờ làm việc, bị bắn khi đang lái xe ở xa lộ cạnh đó, trong chiếc xe riêng của mình.

Ông này bị thương nhẹ ở tay vì các mảnh kiếng bể, theo nguồn tin cảnh sát.

Hiện chưa rõ là hai vụ nổ súng này có liên hệ với nhau hay không.

Thành phố Ferguson, nằm ở ngoại ô St. Louis, đã trong tình trạng căng thẳng, nhiều khi có bạo động, từ nhiều tuần qua, kể từ sau khi xảy ra vụ một thiếu niên da đen, Michael Brown, bị một cảnh sát viên da trắng, Darren Wilson, bắn chết hôm 9 Tháng Tám. (V.Giang)

Cảnh sát Hồng Kông dùng hơi cay ngăn chặn biểu tình


HỒNG KÔNG, Trung Quốc (AP) – Cảnh sát Hồng Kông bắn hàng loạt hơi cay vào đám đông biểu tình hôm Chủ Nhật và cảnh cáo sẽ có thêm các biện pháp đàn áp mạnh mẽ khác, khi tìm cách giải tán hàng ngàn người tranh đấu đòi dân chủ kéo tới tập trung trước tòa nhà chính phủ.








Cảnh tượng cảnh sát Hồng Kông ném lựu đạn cay vào người biểu tình. (Hình: Anthony Kwan/Getty Images)


Sau nhiều giờ đồng hồ đối đầu với người biểu tình, cảnh sát khởi sự tung lựu đạn cay vào đám đông vào chiều tối ngày Chủ Nhật.

Hơi cay khiến người biểu tình phải bỏ chạy tán loạn, nhưng ngay sau đó họ tập trung trở lại để tiếp tục cuộc biểu tình.

Những người này cố tìm cách tiến vào để hỗ trợ một nhóm khác đang biểu tình ngồi trước văn phòng chính quyền Hồng Kông nhằm kêu gọi Bắc Kinh cho dân chúng nơi này có các cải cách dân chủ thật sự.

Tuy nhiên, sự chú ý của dư luận nay đang chuyển sang các cuộc đối đầu trên đường phố giữa cảnh sát và những người bị cấm không cho vào khu vực có biểu tình ngồi.

Thành phần sinh viên học sinh và các nhà tranh đấu đã kéo đến tập trung ở các con đường bên ngoài tòa nhà chính phủ, chỉ cách khu tài chánh ở trung tâm thành phố chừng vài con phố.

Sinh viên khởi sự cuộc biểu tình, nhưng thành phần lãnh đạo của nhóm bất tuân dân sự mang tên Occupy Central, có sự tham dự của nhiều thành phần xã hội, vào sáng sớm Chủ Nhật cho hay họ nay cùng hợp lực với giới sinh viên học sinh để bắt đầu cuộc biểu tình ngồi tập thể để đòi có quyền tự do bầu người lãnh đạo Hồng Kông mà không có sự cản trở của Bắc Kinh.

Sau khi sử dụng hơi cay, cảnh sát đưa ra lời kêu gọi người phản kháng hãy rời khỏi nơi này “trong ôn hòa và trật tự,” nếu không, “cảnh sát sẽ dùng vũ lực mạnh hơn để lập lại trật tự công cộng và bảo đảm an toàn công chúng,” theo bản thông cáo.

Các cuộc biểu tình hiện nay, bị Bắc Kinh gọi là “bất hợp pháp,” là hình ảnh hiếm thấy về sự hỗn loạn ở trung tâm tài chính Á Châu này, và cũng cho thấy giới hữu trách không có khả năng đối phó với sự bất mãn của dân chúng trước sự khống chế chính trị của Bắc Kinh với Hồng Kông.

Khi nhận lại Hồng Kông từ Anh năm 1997, Bắc Kinh đồng ý với chính sách “một quốc gia, hai hệ thống” theo đó cho phép Hồng Kông giữ được quyền tự trị và có các quyền tự do cá nhân không hề có ở lục địa.

Bắc Kinh cũng hứa là rồi sẽ để cho dân Hồng Kông tự chọn người lãnh đạo theo phương cách bầu cử trực tiếp.

Tuy nhiên, Bắc Kinh nay nói rằng các ứng cử viên phải qua sự duyệt xét của một ủy ban với các tiêu chuẩn cũng giống như nhân vật lãnh đạo được chỉ định hiện nay. (V.Giang)

Obama: Mỹ đánh giá sai khả năng quân đội Iraq và ISIS


WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Barack Obama hôm Chủ Nhật nói rằng ông đồng ý với nhận định của các giới chức lãnh đạo tình báo rằng Mỹ không chỉ đánh giá quá thấp mối đe dọa của ISIS nhưng cũng đánh giá quá cao khả năng và tinh thần chiến đấu của quân đội chính phủ Iraq.








Khói bốc lên từ thành phố Kobani của Syria, giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi nhóm ISIS tấn công vào. (Hình minh họa: Carsten Koall/Getty Images)


Ông Obama cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình truyền hình “60 Minutes” của hệ thống CBS, được phát hình vào tối ngày Chủ Nhật.

Hệ thống truyền hình CBS phổ biến các đoạn tóm tắt cuộc phỏng vấn ra công chúng trước khi chính thức phát hình.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Obama được hỏi là tại sao thành phần ISIS lại có thể kiểm soát nhiều lãnh thổ như hiện nay tại Syria và Iraq.

Ông Obama trả lời rằng quân đội Mỹ, với sự hỗ trợ của các bộ tộc giáo phái Sunni, đã đập tan được các nhóm vũ trang al-Qaeda, khiến họ phải rút vào bóng tối, lẩn vào dân chúng.

“Trong lúc có sự hỗn loạn vì cuộc nội chiến ở Syria, nơi có nhiều khu vực rộng lớn hoàn toàn mất kiểm soát, những thành phần này đã phục hồi trở lại và khai thác tình trạng hỗn loạn đó,” ông Obama nói.

Ông Obama gọi Syria nay là nơi thu hút mọi thành phần thánh chiến từ các nơi trên thế giới kéo về.

Ông cũng cho biết lực lượng quân sự cần được sử dụng để chặn đứng khả năng bành trướng, cắt đứt tiếp tế tài chánh và không để cho các tay súng ngoại quốc đổ vào nơi này.

Cùng lúc đó, các giải pháp chính trị cũng phải được đưa ra trong vùng Trung Ðông để đáp ứng đòi hỏi của cả hai phía Sunni và Shiite.

Ông nói rằng tranh chấp giữa hai giáo phái lớn nhất này của Hồi Giáo là nguyên nhân lớn nhất gây ra cuộc xung đột trên khắp thế giới. (V.Giang)

Hơn 30 người nghi thiệt mạng nơi núi lửa phun ở Nhật


TOKYO, Nhật (AP) – Các nhân viên cứu nạn Nhật vừa tìm thấy khoảng 30 người bất tỉnh và trong tình trạng hấp hối gần đỉnh một ngọn núi lửa vừa phun trở lại ở trung bộ Nhật, theo nguồn tin từ chính quyền địa phương và cảnh sát hôm Chủ Nhật.








Xe tăng của Lực Lượng Phòng Vệ Nhật chuẩn bị tìm nạn nhân núi lửa. (Hình: Ken Ishii/Getty Images)


Tỉnh Nagano đăng tải trên trang mạng của họ rằng có khoảng 30 người bị “tim và phổi ngưng hoạt động,” một cách diễn tả thường được giới hữu trách Nhật sử dụng để nói về xác người, cho tới khi được giảo nghiệm để tìm ra nguyên nhân.

Có ít nhất bốn trong số các nạn nhân được đưa xuống chân núi Ontake vào trưa ngày Chủ Nhật, một ngày sau khi ngọn núi lửa bùng phát.

Một giới chức cảnh sát Nagano cho hay con số người mê man là hơn 30.

Núi Ontake ở trung bộ Nhật bất ngờ phun tro và khí độc ngay trước trưa Thứ Bảy, tạo nên một cột khói trắng cao ngất và sau đó tro phủ ngập khu vực chung quanh.

Ngọn núi này là nơi được nhiều người đến để thăm viếng, với ít nhất 250 người bị kẹt trên núi ngay lúc đầu.
Tuy nhiên phần lớn đã xuống được dưới chân núi vào khuya ngày Thứ Bảy.

Trước khi tìm thấy các nạn nhân bị mê man bất tỉnh, cơ quan phòng chống thiên tai Nhật cho hay có 45 người được báo cáo mất tích.

Ðịa điểm tìm thấy xác họ và danh tánh những người này hiện chưa được thông báo.

Các nhân viên cứu nạn cũng đang tìm cách giúp những người bị thương và những người còn kẹt trên núi trong đêm, tạm trú trong các nhà nghỉ.

Trực thăng quân đội trước đó đã bốc được bảy người ra khỏi khu vực sườn núi vào sáng sớm ngày Chủ Nhật, theo lời phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Nhật, ông Toshihiko Muraki.

Lực Lượng Phòng Vệ, tên gọi chính thức của quân đội Nhật hiện nay, đã huy động bảy trực thăng và 250 lính vào nỗ lực cấp cứu này.

Núi Ontake, nằm cách Tokyo chừng 210 km về phía Tây, ở ngay biên giới hai tỉnh Nagano và Gifu trên đảo Honshu.

Lần sau cùng ngọn núi lửa này chuyển mình là vào năm 1979. (V.Giang)

Vũ khí sát thương và bản lĩnh chính thể


Phạm Chí Dũng


Hà Nội hoang mang…


Ðất Việt vẫn là một trong số hiếm hoi tờ báo nhà nước cố thủ được bản sắc riêng trong tiếng nói truyền thông. Vào cuối Tháng Chín, tờ báo này cũng thêm một lần nữa biến thành dị bản so với hệ thống báo đảng khi “dám” gắn chủ đề dỡ bỏ cấm vận vũ khí với yêu cầu nhân quyền mà Hoa Kỳ không hề bỏ qua đối với Việt Nam.

Nhiều tờ báo khác, và sau cùng là báo đảng, cũng lục tục được “cởi trói” khi bắt đầu đưa bài về tin tức sốt dẻo “cuối năm Mỹ bỏ cấm vận vũ khí.” Ðiều đó cũng đồng nghĩa với hình ảnh tái lập bang giao Việt-Mỹ được “nâng lên một tầm cao mới,” nói theo cụm từ mà Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và giới chức ngoại giao rất ưa dùng.

Tuy vậy, còn chậm lụt hơn cả báo chí, Bộ Ngoại Giao của ông Phạm Bình Minh lại có vẻ khá lắng chìm trước tín hiệu bán lại vũ khí được phát ra từ Washington. Cả Ban Tuyên Giáo Trung Ương cũng vậy. Rõ ràng là giữa năm nay, hàng loạt cú chao người trong thế đu dây giữa Trung Quốc và Mỹ đã khiến nhiều quan chức chính trị Hà Nội không còn đủ tự tin để biết họ cần phải làm gì, thậm chí muốn gì.

Ðặc biệt, hình ảnh hoặc bị thất sủng, bị truy xét hoặc phải lui vào tình thế “hoạt động bí mật” của lớp quan chức thân Bắc Kinh sau vụ việc giàn khoan HD981 ở Biển Ðông có thể đã khiến đảo lộn kế hoạch thâu tóm quyền lực chóng vánh của những kẻ này.

Ngược lại, sự xuất hiện ngay tại thủ đô cựu thù của những người Mỹ như John McCain và Martin Dempsey lại mang đến niềm hy vọng sống sót cho chủ nghĩa lợi ích không còn đường chạy theo Trung Quốc.

Thậm chí, khi ngay cả người đại diện ưu tú của giới chính trị bị xem là bảo thủ – ông Phạm Quang Nghị – bất thần hiện ra ở xứ Cờ Hoa trước sự sửng sốt của không ít nhà quan sát, có thể rất nhiều quan chức Việt Nam đã cảm nhận về một không khí giao thời để chuẩn bị cho một biến động đủ lớn về quan điểm đối ngoại và kể cả đối nội trong tương lai gần.

Cảm nhận trên có thể là không sai. Sau chuyến thăm Việt Nam của Chủ Tịch Tham Mưu Liên Quân Hoa Kỳ Martin Dempsey, mới đây chỉ huy trưởng Hải Quân Nhân Dân Việt Nam, Ðô Ðốc Nguyễn Văn Hiến, đã lẳng lặng đến Mỹ tham gia tập trận hải quân với Bộ Trưởng Hải Quân Ray Mabus.


Vớt vát cuối cùng


Tuy nhiên, điều có vẻ đáng ngạc nhiên là những cú đưa đẩy con thoi về quân sự trên diễn ra trong bối cảnh Hiệp Ðịnh Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) vẫn hầu như chưa có gì được coi là thỏa thuận giữa Việt Nam và những nước chủ chốt trong TPP như Hoa Kỳ và Nhật. Toàn bộ những gì được coi là kết quả của vòng đàm phán cấp cao ở Hà Nội trong 10 ngày đầu Tháng Chín chỉ là “đã đạt được những tiến bộ quan trọng,” theo báo chí nhà nước, hay “còn nhiều việc phải làm,” theo trưởng đoàn đàm phán Mỹ.

Thế nhưng sau đó, ngay cả Thông Tấn Xã Việt Nam cũng phải “cải chính” khi dẫn lời Giáo Sư Jeffrey Schott, thành viên cao cấp của Viện Kinh Tế Quốc Tế Peterson có trụ sở tại thủ đô Washington, DC (Mỹ) và cũng là chuyên gia hàng đầu về TPP, dự báo hiệp định này có thể kết thúc đàm phán và ký kết vào nửa đầu năm 2015.

Tin này thật sự là một cú sốc đối với các nhà “hoạch định chiến lược” của Việt Nam. Theo hoạch định vào giữa năm 2013, tiến độ TPP “phải” được kết thúc vào cuối năm đó. Mong ước có phần viển vông này có lẽ được dựa vào một cơ sở sáng láng nhất là cam kết “cố gắng hoàn tất TPP vào cuối năm 2013” của Tổng Thống Mỹ Barak Obama.

Thế cục đã biến chuyển khác hẳn giai đoạn năm 2007-2008. Giờ đây, với quá nhiều khó khăn về kinh tế và nội trị, giới lãnh đạo Việt Nam luôn đứng trước ngã ba đường. Chính sách đu dây giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ trong thực tế đã không mang lại kết quả như mong đợi, nếu không muốn nói là người đi dây còn có thể té lộn nhào vào bất kỳ lúc nào.

Thái độ hơi quá khoan hòa của tổng thống và giới ngoại giao Mỹ đối với nhà cầm quyền Việt Nam cũng đã không còn đạt hiệu ứng thuyết phục như trước đây đối với lưỡng đảng Hoa Kỳ. Thực tế là “quyền đàm phán nhanh” về TPP đã không còn phụ thuộc vào chính phủ Mỹ, mà do Hạ Viện Hoa Kỳ quyết định. Giáo Sư Jeffrey Schott cũng vừa hé lộ thông tin vừa đáng thất vọng nhưng cũng tôn tạo đôi chút hy vọng là đến đầu năm sau, Quốc Hội Hoa Kỳ có thể thông qua loại quyền dù mang tính kỹ thuật nhưng lại quyết định phần lớn này cho chính quyền Mỹ, từ đó mới có thể kết thúc nhanh tiến trình đàm phán TPP cho Việt Nam.

Tuy nhiên, các nhà đàm phán đang tìm cách đạt tới một “sự cân bằng chuẩn xác” giữa độ sâu của tự do hóa mà Việt Nam cam kết thực hiện với tốc độ thực hiện các cam kết tự do hóa này, Giáo Sư Jeffrey Schott nhấn mạnh.

Khó có thể hiểu khác hơn, “sự cân bằng chuẩn xác” nêu trên không chỉ nhắm tới những điều kiện về sở hữu trí tuệ, xuất xứ hàng hóa, nhãn mác… mà Việt Nam phải thỏa mãn, mà cả về những hình thể tự do nhạy cảm hơn nhiều như tự do lập hội, công đoàn độc lập và trả tự do cho tù nhân lương tâm. Nếu không đáp ứng được những “tiểu tiết” này, có thể còn rất lâu nữa, hoặc chẳng bao giờ, Việt Nam mới là “quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ TPP” như Bộ Chính Trị quốc gia này tuyên truyền.

Hy vọng gần như duy nhất của phía Việt Nam chỉ còn là những cuộc đàm phán đơn phương với đại diện thương mại Hoa Kỳ. Sự hiện diện của phái đoàn Phó Thủ Tướng Vũ Văn Ninh ở Washington, DC, ngay sau vòng đàm phán TPP tại Hà Nội là một trong những vớt vát cuối cùng cho năm nay.


“Vậy thì sao Trung Quốc phải phiền lòng?”


Rõ ràng là Hà Nội chỉ thay đổi khi ở vào thế chân tường. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà chính vào khoảng thời gian được coi là khá “nhạy cảm” này, một số tin tức vốn được liệt vào độ “tuyệt mật” của Hà Nội lại bất ngờ lộ ra.

Ðầu tiên là sự kiện gây sốt trong cộng đồng người Việt hải ngoại quan tâm đến chính trị: một kế hoạch hợp tác thông tin của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) với đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV). Kế hoạch này đã không được biết đến cho tới khi có một bản tin tiết lộ trên báo mạng điện tử WND (World Net Daily) ngày 31 Tháng Tám về sự thương lượng của Hội Ðồng Quản Trị Truyền Thanh Hoa Kỳ (US Broadcasting Board of Governors-BBG) với phía nhà cầm quyền Việt Nam.

Sau đó, vào ngày 16 Tháng Chín, lại xuất hiện thông tin nhà nước Việt Nam đã trao giấy phép cho đại diện của hai tổ chức con nuôi của Hoa Kỳ, chính thức nối lại hoạt động cho nhận con nuôi giữa hai nước sau sáu năm đình trệ.

Ðiểm trùng lắp đáng lưu ý là cũng như tin tức về mối quan hệ khiên cưỡng VOA-VOV, những tiết lộ mới mẻ và bất ngờ về chương trình “tái thiết con nuôi” lại xuất phát từ Mỹ chứ không phải từ giới lãnh đạo Hà Nội.

Còn ngay trước mắt là chuyến đi Hoa Kỳ vào đầu Tháng Mười của Ngoại Trưởng Phạm Bình Minh để “tham khảo ý kiến với Bộ Trưởng Ngoại Giao John Kerry,” như lời dẫn của VOA.

Nhưng thêm một lần, điều trớ trêu là tin tức trên được tiết lộ từ một hãng truyền thông bị ghép tội “vu khống và xuyên tạc” như VOA Việt ngữ, chứ không phải là Thông Tấn Xã Việt Nam hay báo Nhân Dân.

Chỉ mới đây, chính phủ Việt Nam mới thông tin quá trễ về chuyến công du nêu trên, sau khi báo chí nước ngoài “ấn định” thời điểm xuất hiện của ông Phạm Bình Minh ở Hoa Kỳ là hai ngày đầu Tháng Mười.

Cũng có thể, chuyến “thị sát” của ông Dempsey đến Việt Nam vừa qua và cuộc “tham khảo” của ông Phạm Bình Minh ở Hoa Kỳ sắp đến sẽ mở đường cho một chuyến công du khác, đó là Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel sẽ tới Việt Nam trước cuối năm nay, từ đó dẫn đến cơ chế dỡ bỏ cấm vận vũ khí.

Không có được quyền “đàm phán nhanh” đối với TPP, hẳn chính phủ Mỹ có phần bức bối, trong khi họ cần phải tự thân quyết định một số vấn đề ngay trước mắt và có lợi cho họ. Việc buôn bán vũ khí sát thương là một trong những mối lợi cấp tốc như thế.

Còn Hà Nội, tất nhiên trong mọi tất nhiên, họ vẫn tiếp diễn trạng thái đu dây và chỉ mong muốn mọi chuyện đừng đảo ngược theo hướng gây bất lợi cho mình.

“Vậy thì sao Trung Quốc phải phiền lòng?” Khẩu khí và vẻ mặt ngạc nhiên hệt kịch sĩ của ông Phạm Bình Minh hôm 24 Tháng Chín tại Asia Society (Hội Á Châu) ở New York, khi đề cập đến việc Việt Nam mua vũ khí sát thương từ Mỹ, chắc hẳn toát lên tư thế rất đặc trưng cho “bản lĩnh” của chính thể Hà Nội.

Trung Quốc tính đưa tàu chở cá sống tới Trường Sa


BẮC KINH 28-9 (NV) –
Trong kế hoạch tằm ăn dâu, Trung Quốc hiện đang tính đưa một tàu khổng lồ chở cá sống đến hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa, theo một tờ báo khoa học của nước này.








Đá Vành Khăn của Việt Nam bị Trung Quốc cướp, hiện đang có một pháo đài trấn giữ. (Hình: Internet)


Nhật báo Khoa Học Trung Quốc đưa tin chiếc tàu chở cá trọng tải 200,000 tấn sẽ được đưa tới hoạt động ở khu vực bãi đá ngầm Vành Khăn, tên quốc tế là Mischief Reef, Trung Quốc gọi là Meiji Jiao (Mỹ Tế Tiêu) vốn đánh chiếm của Việt Nam.


Tại đây Trung Quốc hiện chỉ có một pháo đài với các hệ thống truyền tin viễn thông. Trung Quốc đang hút cát đá biến 6 bãi đá ngầm ở Trường Sa thành các đảo nổi nhưng chưa thấy hoạt động đó diễn ra ở đá Vành Khăn.


Việc Trung Quốc dự tính đem tàu chở cá sống khổng lồ tới Trường Sa sau khi xây dựng 6 đảo nhân tạo và vụ đem giàn khoan HD981 tới vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam cho thấy Bắc Kinh không ngừng củng cố thể hiện lời tuyên bố chủ quyền trên phần lớn diện tích Biển Đông, bất chấp các lời phản ứng suông của các nước tranh chấp, đặc biệt là Việt Nam.


Theo nguồn tin trên, tàu chở cá sống là một tàu chở dầu cũ được biến cải thành một tàu chở các sống và nghiên cứu khoa học thiên nhiên về sinh vật biển.


Ông Lei Jilin (Lôi Kỳ Lân), một viên chức nghiên cứu của Viện Khoa Học Ngư Nghiệp Trung Quốc, nói với tờ báo trên rằng bảo vệ biên giới không chỉ là trách nhiệm của các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Tàu chở cá sống là một cơ sở sản xuất di động của Trung Quốc trên biển. Nó có thể là một trang trại nổi trên mặt nước, cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau cho tàu bè các loại từ quân sự đến dân sự hoạt động trong khu vực.


Theo tờ báo trên, nếu hoạt động của tàu chở cá sống thành công, nó sẽ là mô hình để lập một đội tàu chở cá sống cho cả các vùng biển Hoa Nam và Biển Đông trong sự bảo vệ của hải quân nước này, hai nơi đang có tranh chấp với các nước láng giềng. (TN)


 

Nguyễn Xuân Hoàng thấp thoáng trong tôi


Trần Phong Vũ


Sau mấy năm vất vả chống chọi với chứng ung thư, giáo sư, nhà văn, nhà báo Nguyễn Xuân Hoàng đã trút hơi thở cuối cùng, ra đi bình an vào lúc 10 giờ 50 sáng Thứ Bảy, 13 Tháng Chín, tại San Jose, California, bên cạnh hiền thê của anh là chị Trương Gia Vy, bốn con, một trai ba gái, và các cháu nội ngoại, sau 74 năm tại thế.









Nhà báo Nguyễn Xuân Hoàng hồi năm 2003. (Hình: Lý Kiến Trúc/Văn Hóa Magazine)


Tôi biết Nguyễn Xuân Hoàng từ trước năm 1975 ở trong nước, khi anh được bổ nhiệm về dạy trường Ngô Quyền, Biên Hòa, nhưng không thân. Ngay cả những năm tháng dài sống ở Mỹ, kể cả thời gian hơn 10 năm Hoàng giữ vai trò tổng thư ký nhật báo Người Việt ở Nam California, nơi tôi cư ngụ liên tục từ cuối năm 1978 sau khi dời cư về từ miền Trung Tây nước Mỹ, thảng hoặc lâu lâu tôi mới gặp anh.

Lần đầu tôi gặp và biết nhà văn, nhà báo tên tuổi này rất tình cờ trong một dịp công tác ở Biên Hòa khoảng năm 1961-62, khi ghé thăm anh Phạm Ðức Bảo, hiệu trưởng trường Ngô Quyền. Khi ấy anh là một thầy giáo.

Ngồi cạnh Phạm Ðức Bảo to lớn, ngực nở, bắp tay cuồn cuộn, dáng đi dềnh dàng, ăn nói bạo tợn, ông thầy triết Nguyễn Xuân Hoàng như một thư sinh mới lớn. Dáng người nhỏ thó, mái tóc bồng bềnh, da trắng xanh, nét mặt thanh tú, mắt mở lớn với một chút ngơ ngác. Trông anh hiền, thật hiền.

Ðấy là tất cả những gì còn đọng lại trong ký ức mỏi mòn của tôi trong lần gặp gỡ nhà văn, nhà báo họ Nguyễn hơn 50 năm về trước.

Khoảng đầu thập niên 1970, Nguyễn Xuân Hoàng đổi về Sài Gòn và một thời gian anh đảm nhiệm vai trò tổng thư ký báo Văn, một tạp chí văn học danh tiếng và giá trị của Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ. Cũng từ đấy, anh chính thức bước vào lãnh vực văn chương, báo chí với những bước đi xa, dài.

Ngẫm lại đời mình, tôi phát hiện những lý do khiến tôi dù ít nhiều có dính dấp với chuyện viết lách, làm báo, khi còn ở trong nước và những năm tháng dài ở hải ngoại, nhưng tuồng như lúc nào cũng vẫn chỉ là kẻ đứng bên lề, thấp thoáng cạnh những người cùng giới. Ngoài những anh em làm việc chung với tôi ở đài phát thanh Sài Gòn như Uyên Thao, Trùng Dương, Lê Phú Nhuận, Dương Phục, Vũ Ánh, Nguyễn Thiên Ân, Nguyễn Mạnh Tiến, Duy Ðăng, Ðường Thiên Lý, Thái Thủy, Duy Thanh, Thái Tuấn v.v… tôi luôn là kẻ lạ mặt với đám đông giới cầm bút, ngoài một vài người đếm được trên một bàn tay như Lê Thiệp, Ðỗ Ngọc Yến, Hoàng Hải Thủy lâu lâu gặp gỡ, tay bắt mặt mừng. Riêng với nhà văn, nhà báo Nguyễn Xuân Hoàng, sự cách biệt còn xa hơn nữa.

Phạm Ðức Bảo hơn tôi hai tuổi. Nguyễn Xuân Hoàng kém tôi tám tuổi. Nhớ lại buổi gặp gỡ hôm ấy, dường như chỉ có tôi và Bảo huyên thuyên to tiếng trong khi Hoàng ngồi yên lắng nghe, lâu lắm mới nhỏ nhẹ chen vào một câu. Giữa hai cái bắt tay lúc mới gặp và khi từ giã ra về, chúng tôi chỉ trực tiếp trao đổi với nhau vài câu xã giao lạnh nhạt. Sau này, khi có cơ hội gặp lại Hoàng ở Sài Gòn, mối giao tình cũng không khá hơn.

Lục lọi trí nhớ để cố gắng tìm thêm nguyên nhân khiến mình luôn luôn là kẻ đứng trong bóng tối giữa đám đông văn gia, ký giả Sài Gòn, trong số có Nguyễn Xuân Hoàng trước ngày mất nước, tôi chợt phát hiện ra rằng chính vì sa đà vào việc viết bài Quan Ðiểm cho nhật báo Sóng Thần đã tạo nên cơ sự. Cái bút danh theo tôi ra hải ngoại ngày nay không phải tôi chọn mà nghe đâu do ông Chu Tử ngẫu hứng đặt cho khi nhận được bài Quan Ðiểm đầu tiên của tôi. Ðể cân xứng với hai mục có sẵn được đóng khung trang trọng trên trang nhất tờ báo: Lý Ðại Nguyên bên trái, Ao Thả Vịt bên phải, ông chọn tên Trần Phong Vũ đặt vào khung phía dưới họ Lý.

Vì là mục Quan Ðiểm chuyên về những chuyện thời sự quốc nội, thường xuyên đụng chạm tới những vấn đề chính trị, tới đường lối chính sách nhà nước nên tôi phải giấu biệt tông tích. Lý do giản dị vì khi ấy tôi đang là công chức, phục vụ tại Ðài Phát Thanh Quốc Gia và một thời gian ngắn đảm nhiệm vai trò giám đốc Nha Huấn Luyện Công Tác Bộ Thông Tin. Hơn nữa lại còn là một quân nhân biệt phái. Thế nên, ngoài một số anh em thân tín, hồi ấy ở Sài Gòn ít ai biết được bút danh Trần Phong Vũ là của tôi, kể cả những người thân trong gia đình.

Với nhà văn, nhà báo Nguyễn Xuân Hoàng và những nhân vật tên tuổi như anh, tôi chỉ là một kẻ lạc đường, do tình cờ đưa đẩy vào con đường viết văn làm báo. Xét riêng về chuyện dạy học, Hoàng là người được đào tạo bài bản. Anh tốt nghiệp sư phạm ban triết tại đại học Sư Phạm Ðà Lạt trước khi được bổ nhiệm vào dạy ở Ngô Quyền, Biên Hòa, tiếp đó là trung học Petrus Ký. Còn tôi chỉ là một ông thầy tay ngang dạy quốc văn các tư thục Hưng Ðạo, Nguyễn Bá Tòng, Lasan Taberd ở Sài Gòn.

Vì trót khoác lên mình khuôn mặt của nhà mô phạm, dù lăn lộn trong ngành truyền thông báo chí khá lâu, khi còn ở trong nước cũng như 40 năm ở Mỹ, tôi tự ẩn mình sống đời bình lặng “cơm nhà, quà vợ,” không dám sa đà vào những chuyện ăn chơi, đàn đúm. Ðấy cũng là căn nguyên khiến tôi không có những mối dây liên hệ mật thiết với đám đông những người cầm bút, trong đó có Nguyễn Xuân Hoàng.

Hôm nay, nhà văn, nhá báo và cũng là nhà giáo khả ái họ Nguyễn đã vĩnh viễn ra đi. Bỗng dưng tôi nhớ lại mấy kỷ niệm còn bảng lảng trong ký ức về anh.

Kỷ niệm thứ nhất tôi có với Hoàng trong thời gian anh đảm nhiệm chức vụ tổng thư ký nhật báo Người Việt.

Vào khoảng đầu thập niên 1990, sau khi ông Hà Sĩ Phu Nguyễn Xuân Tụ từ Ðà Lạt gửi ra hải ngoại bài “Vài Suy Nghĩ Của Người Công Dân,” tôi viết một bài nhận định khá dài, đích thân gửi anh Nguyễn Xuân Hoàng đăng suốt tuần trên mục Diễn Ðàn Người Việt. Vì nhà ở vùng cực Nam Orange County xa Little Saigon, sáng Thứ Hai tuần kế tôi mới ghé tòa soạn nhận một lúc 7 số báo đăng bài này. Về nhà coi lại, tôi phát hiện bị thiếu mất một đoạn, mà lại là đoạn khá quan trọng mang tiêu đề “Một Khúc Mắc Cần Ðược Tháo Gỡ,” trong đó tôi tìm cách lý giải điều dư luận lúc ấy cho rằng ông Hà vẫn còn vướng mắc thái độ kiêng nể ông Hồ Chí Minh. Khi nghe tôi phàn nàn, anh Hoàng thành thật xin lỗi vì sơ sót kỹ thuật, hứa sẽ đăng lại đoạn bị thiếu. Anh giữ lời. Ðoạn văn được đăng lại trên Người Việt số phát hành hai ngày sau đó. Dù sao chuyện này cũng khiến tôi hơi buồn và dĩ nhiên không khỏi bận tâm. Một phần vì chuyện sơ sót kỹ thuật, phần khác vì mấy ai để ý tới đoạn bài đăng lại.

Kỷ niệm thứ hai đến với tôi nhiều năm sau khi gia đình anh Nguyễn Xuân Hoàng dời cư lên vùng Thung Lũng Hoa Vàng. Hôm bà con ở tiểu Sài Gòn biểu tình chống Nguyễn Minh Triết và phái đoàn CSVN ở Dana Point vào năm 2007, nhà báo Nguyễn Xuân Hoàng bị kẻ xấu vu oan là có mặt trong phái đoàn của chủ tịch nước. Nhận được email của chị Trương Gia Vy, tôi vội vàng lên tiếng cải chính, vì biết trong những ngày ấy anh Hoàng ở xa.

Kỷ niệm thứ ba vào mùa Xuân năm 2011. Tôi nhớ dịp ấy tôi lên San Jose giới thiệu hai tác phẩm “Ngô Ðình Diệm … Chính Nghĩa Dân Tộc” của nhà biên khảo Minh Võ và “Một Thời Ðể Nhớ” của nhà văn và cũng là Nhà Giáo Nguyễn Văn Lục. Tôi hết sức xúc động vì anh Nguyễn Xuân Hoàng đã hiện diện từ đầu đến phút chót trong buổi ra mắt sách hôm ấy. Hỏi thăm sức khỏe anh chị, với giọng trầm buồn Hoàng cho hay phần anh vẫn bình thường, nhưng sức khỏe chị Vy không khá. Anh cũng ân cần ngỏ lời chia buồn với tôi về sự ra đi của con gái chúng tôi mấy năm trước.

Tôi ghi lại những dòng này như một nén tâm hương tiễn đưa linh hồn nhà văn, nhà báo Nguyễn Xuân Hoàng về nơi miên viễn, đồng thời chia sẻ sự mất mát này cùng chị Trương Gia Vy và các cháu.

Vai trò của dinh dưỡng


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


Từ thế kỷ thứ V trước Công Nguyên, danh y Hy Lạp Hippocrates đã chủ trương rằng, để phòng ngừa và điều trị một số bệnh ta chỉ cần áp dụng những chế độ ăn uống cân bằng hợp lý và sống hài hòa với thiên nhiên.

Ngoài việc triều chính, vua hoàng đế của Trung Hoa ngày xưa đã biết chỉ dẫn cho dân chúng về bệnh tật cũng như cách sản xuất lương thực và sử dụng những món ăn thức uống có tác dụng trị bệnh và có lợi cho sức khỏe.

Các vị danh y Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông của Việt Nam trước đây đều nhấn mạnh vai trò quan trọng của ẩm thực trong việc ngăn ngừa và chữa trị một số bệnh. Hãy nghe lời khuyên như sau của danh y Tuệ Tĩnh:


“Muốn cho phủ tạng được yên;
Bớt ăn mấy miếng, nhịn thèm hơn đau.”


Hoặc:


“Chết vì bội thực cũng nhiều;
Ngờ đâu lại có người nghèo chết no.”


Như vậy, có thể nói rằng từ rất xa xưa, các vị danh y trên khắp thế giới hầu như đều đã nhận biết được là vấn đề dinh dưỡng có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người, có thể giúp ta phòng trị bệnh cũng như duy trì được một cuộc sống luôn luôn khỏe mạnh.


Mục đích của dinh dưỡng


Dinh dưỡng có ba mục đích chính:

1- Tạo điều kiện thuận lợi để cơ thể có sức khỏe tốt.

2- Phòng ngừa các bệnh liên quan tới ăn uống.

3- Khôi phục sức khỏe sau thời kỳ bệnh tật, thương tích.

Người Anh có câu ngạn ngữ “You are what you eat” (Ăn ra sao thì người thế ấy), cũng là nói lên tầm quan trọng của vấn đề dinh dưỡng.

Thực phẩm ăn vào có ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe trong suốt các giai đoạn khác nhau của đời người. Ăn uống không đúng với tình trạng sinh học thì cơ thể sẽ có hậu quả xấu mà đôi khi chỉ với một vài thay đổi nhỏ về dinh dưỡng cũng cải thiện sức khỏe rất nhiều.

Cứ nhìn người Á Châu trước đây, lấy căn bản thức ăn là gạo, ít calcium, thường đều nhỏ con hơn dân Âu châu ăn lúa mì, nhiều calcium. Quan sát người Việt ta, xưa kia dân miền Bắc, miền Trung dinh dưỡng thiếu hụt nên cơ thể nhỏ hơn so với người sanh trưởng ở miền Nam, gạo lúa dư thừa. Con cháu chúng ta bây giờ ở nước ngoài, dinh dưỡng đầy đủ nhờ đó cháu nào cũng to hớn hơn bố mẹ, ông bà.

Mỗi người cần có một thói quen ăn uống lành mạnh. Nhiều người ý thức được việc đó nhưng ít người thực hiện được. Vì thế, càng tìm hiểu nhiều về lợi hại của dinh dưỡng thì ta càng biết cách ăn uống sao cho thích hợp và có lợi cho sức khỏe.

Các lời khuyên về ăn uống thì nhiều và khác nhau nhưng mục đích đều hướng tới sự bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên cũng có người bối rối, không biết theo lời khuyên nào, cho nên tùy hứng làm theo ý mình. Thế là người ta đã tạo ra một thói quen đôi khi xấu nhiều hơn tốt. Do đó việc tạo ra thói quen tốt trong ăn uống đôi khi cũng không hẳn là dễ dàng. 

Thói quen ăn uống cũng thay đổi tùy chủng tộc, văn hóa, khả năng cung cầu, điều kiện tâm lý, nếp sống cá nhân, sự hấp dẫn của món ăn, cách thức mời chào, quảng cáo của giới sản xuất.

Hầu hết các quốc gia đều đưa ra những tiêu chuẩn về dinh dưỡng cho người dân, quy định mức dinh dưỡng tối thiểu để cơ thể tăng trưởng mạnh và phát triển trí óc tốt đồng thời tránh được bệnh tật cũng như kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra, còn có các chương trình quốc gia hướng dẫn để người dân biết cách áp dụng những tiêu chuẩn ấy trong việc ăn uống hàng ngày.

Một chế độ dinh dưỡng nhiều về lượng và phẩm cũng chưa đủ để có một sức khỏe tốt nếu không có sự cân đối hợp lý các thành phần dinh dưỡng. Trong cơ thể, các cơ quan luôn luôn hoạt động một cách nhịp nhàng tương ứng, để sử dụng các chất dinh dưỡng khác nhau cho các nhu cầu về năng lượng, kiến tạo cũng như tu bổ các tế bào sau khi bị thương tích, bệnh tật.

Số lượng thực phẩm tiêu thụ còn tùy thuộc các yếu tố xã hội, tâm lý, sinh học của con người. Tâm trạng vui buồn đều có ảnh hưởng tới sự ăn uống và tiêu hóa. Các phản ứng sinh hóa trong cơ thể cũng ảnh hưởng tới sự hấp thụ và chuyển hóa dinh dưỡng.

Tóm lại, chất dinh dưỡng có thể làm ta mập hay gầy, hoạt động nhanh nhẹn hay chậm chạp, sống vui khỏe hay thường xuyên đau ốm… Nghĩa là có rất nhiều ảnh hưởng.

Nhu cầu


Một chế độ dinh dưỡng có thể xem là:

a- Thỏa đáng: khi cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho các hoạt động, chức năng của cơ thể cũng như có dự trữ cho nhu cầu cấp bách.

b- Không đầy đủ: khi tiêu thụ ít hơn nhu cầu. Trong trường hợp này, cơ thể sẽ lấy nguyên liệu từ kho dự trữ để nuôi dưỡng và tái tạo tế bào. Kho sẽ vơi dần dần nếu không được bổ sung.

Lấy ví dụ: hồng huyết cầu chỉ sống khoảng 120 ngày, tế bào niêm mạc ống tiêu hóa cần được thay thế mỗi tuần lễ. Cả hai đều cần có nguyên liệu từ chất dinh dưỡng.

Nếu chỉ thiếu dinh dưỡng trong thời gian ngắn, kho dự trữ có thể du di, nhưng nếu kéo dài lâu ngày sẽ nảy sinh nhiều bệnh tật.

c- Quá mức: khi cung cấp nhiều hơn nhu cầu, sẽ tạo ra tình trạng dư thừa. Chẳng hạn, chất sắt rất cần cho việc tạo huyết cầu tố, nhưng quá nhiều sẽ đưa tới suy gan; năng lượng dư được cơ thể hấp thụ và chuyển sang dự trữ, quá nhiều sẽ gây ra tình trạng béo phì.

Mọi người đều cần những thành phần dinh dưỡng như nhau, bất kể tuổi tác, giới tính, chủng tộc, điều kiện sinh hoạt. Tuy nhiên về số lượng thì mỗi cơ thể đều có nhu cầu khác biệt.

Cơ thể càng to lớn thì nhu cầu càng cao; một người hoạt động nhiều chắc chắn cần nhiều thực phẩm hơn người sống tĩnh tại; khi ngủ nghỉ, nhu cầu năng lượng giảm; khi cơ thể run vì lạnh thì cần thêm năng lượng để khỏi lạnh cóng.

Khẩu phần ăn phải phù hợp với mỗi người, không gây cảm giác ngây ngất mệt mỏi vì ăn quá no nhưng cũng không ăn quá ít, vì sẽ không cung cấp đủ dinh dưỡng cho hoạt động của cơ thể.


Chế độ dinh dưỡng hợp lý


Lời khuyên chung của các nhà dinh dưỡng và y tế về sự ăn uống là chúng ta nên:

1- Ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau, vì mỗi loại có chất dinh dưỡng mà loại khác không có.

Chẳng hạn sữa mẹ được coi như gần hoàn hảo, nhưng lại có ít sắt và sinh tố D.

Sữa bò có nhiều đạm nhưng rất ít sắt và không có chất xơ.

Thịt động vật có vú nhiều đạm nhưng ít calci.

Trứng không có vitamin C và có rất ít calci vì hầu hết nằm ở vỏ trứng.

Như vậy cần có chế độ ăn đa dạng mới cung cấp đủ chất dinh dưỡng.

2- Duy trì trọng lượng cơ thể ở mức trung bình. Ðể tránh tăng cân quá mức, chỉ nên ăn đủ số năng lượng mà cơ thể cần.

3- Giảm chất béo động vật bão hòa và cholesterol: lượng cholesterol ăn vào mỗi ngày không quá 300mg; chất béo động vật bão hòa không quá 10% tồng số năng lượng được cung cấp mỗi ngày. Nên dùng dầu thực vật với chất béo chưa bão hòa. Mức tiêu thụ chất béo nói chung không nên quá 30% tổng số năng lượng mỗi ngày.

4- Giảm thịt động vật có nhiều mỡ hoặc loại bỏ bớt mỡ khi ăn thịt; ăn nhiều cá. Việc ăn thịt tự nó không có hại cho người khỏe mạnh, nhưng ăn nhiều thịt thường kèm theo nhiều chất béo và cung cấp nhiều năng lượng.

5- Dùng sữa đã gạn bớt chất béo, nhất là ở người tuổi cao.

6- Ăn thêm thực phẩm có chất xơ và tinh bột.

7- Tránh tiêu thụ quá nhiều đường tinh chế. Ðường không gây bệnh tiểu đường, bệnh tim như nhiều người lầm tưởng, nhưng vì có nhiều năng lượng cho nên dễ dẫn tới béo phì.

8- Giới hạn muối không quá 2,500 mg mỗi ngày.

9- Hạn chế rượu bia. Nếu không thể bỏ hẳn thì không nên quá 350 ml bia hoặc 150 ml rượu vang, hai lần một ngày. Nếu là rượu mạnh thì không quá 50ml.


Hậu quả của chế độ dinh dưỡng sai


Chế độ dinh dưỡng sai có nguy cơ đưa tới một số bệnh tật. Sai có thể là quá dư, quá thiếu hoặc không cân đối.

Thiếu dinh dưỡng, cơ thể sẽ chậm phát triển, trí nhớ kém, sức đề kháng với bệnh tật giảm, cơ thể suy nhược và đưa tới giảm tuổi thọ.

Dinh dưỡng dư thừa sẽ dẫn đến các bệnh kinh niên, như bệnh tim, ung thư, cao huyết áp, tai biến động mạch não, tiểu đường. Ngoài ra còn có thể mắc phải những
bệnh khác như xơ gan, viêm túi ruột hoặc tai nạn, tự tử do tiêu thụ nhiều rượu.

Dinh dưỡng sai mà lại thiếu vận động cơ thể còn đưa tới nhiều ảnh hưởng không tốt khác cho sức khỏe.

Dinh dưỡng không đúng cũng gây ra tổn thương về nhiều phương diện cho các thế hệ sau.


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức
www.bsnguyenyduc.com
http://www.youtube.com/user/Drnguyenyduc/videos

Mưa lớn, dân Sài Gòn lại bì bõm


SÀI GÒN 28-9 (NV) .-
Cơn mưa chiều chỉ kéo dài khoảng hai giờ hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Chín khiến nhiều đường phố ở Sài Gòn ngập sâu trong nước, xe cộ chết máy, nước tràn vào trong nhà.








Giao thông di chuyển khó khăn trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh). (Hình: Người Lao Động)


Nhiều con đường ở các khu vực các quận Bình Thạnh, Thủ Đức, quận 2, quận 6, quận Bình Tân v.v… bị ngập nặng, nhiều nơi ngập sâu nửa bánh xe hay lên tới yên xe máy, gây rối loạn giao thông.


Theo tờ Dân Trí, trên tuyến quốc lộ 13 (đoạn qua quận Thủ Đức) nước ngập sâu đến nửa xe gắn máy. Đường ngập khiến hàng trăm xe các loại bị chết máy, người dân phải “bì bõm” đẩy bộ xe qua vùng ngập.








Đường biến thành sông, nước ngập lênh láng tràn vào trong nhà. (hình: Dân Trí)


Tương tự, tại đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân), nước ngập đến yên xe, một số đoạn ngập sâu gần cả mét khiến hàng loạt phương tiện chết máy, người dân phải khổ sở đẩy xe lội qua dòng nước đen ngòm. Do đường ngập quá sâu nên một số người đành dắt xe lên lề đường chờ nước rút chứ không dám đi tiếp.


Ngoài ra, mưa lớn còn khiến nước tràn vào nhà dân hai bên đường, nhiều hộ dân đã phải lập bờ bao để chắn nước tràn vào nhà. Theo tờ Dân Trí, dân sống hai bên đường Kinh Dương Vương cho biết, tình trạng ngập ở đây diễn ra thường xuyên mỗi khi có mưa lớn. Để ngăn không cho nước tràn vào nhà, người dân phải dùng các vật dụng như: thanh gỗ, bạc, bao cát… để làm đê ngăn lũ.








Xe chết máy, chủ xe phải lội nước, dắt bộ. (Hình: Dân Trí)


Hai thành phố lớn nhất nước, Sài Gòn và Hà Nội đều trong hoàn cảnh như nhau mỗi khi có mưa lớn. Nhiều kênh mương nhỏ thoát nước trước đây đã bị san lấp lấy chỗ làm nhà trong khi hệ thống ống cống
vừa nhỏ vừa cũ nên mỗi khi có mưa là lại xảy ra cảnh ngập lụt.


Một cơn mưa lớn vào chiều 15 Tháng Tám cũng làm người dân Sài Gòn vất vả như thế. Dân chạy xe bị chết máy phải dắt xe lội nước bì bõm trong khi nhà thì bị nước tràn vào.


Nhà cầm quyền thành phố từng đưa ra các dự án dấu tư chống ngập rất tốn kém, tiền đã tiêu hàng trăm triệu đô la nhưng ngập lụt thì vẫn còn nguyên. (TN)

Việt Cộng, ‘nòng nọc đã đứt đuôi!’


Tạp ghi Huy Phương


Nòng nọc là cóc mới nở từ trứng ra, sống thành đàn ở đám ruộng, ao, có đuôi ve vẩy, người ta tưởng rằng chúng là họ nhà trê. Nhưng đến thời kỳ nòng nọc đứt đuôi nhảy lên bờ sống trên cạn là giống cóc nhái.

Câu thành ngữ: “Nòng nọc đứt đuôi,” ý nói rõ ràng dứt khoát, việc nào ra việc ấy, không còn che giấu được!









Hình bìa tác phẩm Ðèn Cù của Trần Ðĩnh. (Hình: Người Việt)


Việt Cộng dù ngụy trang dưới chiêu bài, nhãn hiệu nào, khi đứt đuôi thì cũng nhảy lên bờ thành Việt Cộng.

Theo trang web Wikipedia, “Trong các chiến dịch tố Cộng của mình năm 1956, Tổng Thống VNCH Ngô Ðình Diệm đã phổ biến từ Việt Cộng để chỉ những người ‘Cộng Sản Việt Nam,’ viết ngắn gọn của từ Việt Nam Cộng Sản, (Vietnamese Communist). Sau khi Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam được thành lập năm 1960, dân chúng miền Nam Việt Nam cũng gọi những người Cộng Sản miền Nam bằng danh từ này. Khi quân Mỹ vào miền Nam Việt Nam, họ cũng chịu ảnh hưởng của cách gọi này và gọi một cách ngắn gọn là VC (viết tắt từ “Việt Cộng” và đọc theo tiếng Anh là “vi-xi”), hoặc đọc thành Victor Charlie – do hai chữ cái V và C lần lượt được phát âm là Victor và Charlie theo bảng mẫu tự ngữ âm của NATO.”

Theo khuynh hướng Cộng Sản, Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Ðồng Chí Hội do Nguyễn Ái Quốc tổ chức năm 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc).

Năm 1929 đổi thành Ðông Dương Cộng Sản Ðảng.

Năm 1930, Ðông Dương Cộng Sản Ðảng cùng các tổ chức Cộng Sản khác ở Việt Nam thống nhất lại thành đảng Cộng Sản Việt Nam.

Ngày 19 Tháng Năm, 1941, Việt Nam Ðộc Lập Ðồng Minh Hội, gọi tắt là Việt Minh, ra đời, mang danh là một liên minh chính trị, nhưng thực chất cũng chỉ là đảng Cộng Sản Việt Nam của Hồ Chí Minh, đã gây ra bao nhiêu cảnh nồi da xáo thịt, đổ máu, cắt cổ mổ bụng, thả xác trôi sông hãi hùng!

Cuối năm 1945, đảng giải tán trở thành Hội Nghiên Cứu Chủ Nghĩa Mác.

Ðến năm 1951, lại thành đảng Lao Ðộng, không còn chữ Cộng Sản hay Ðông Dương. Lúc đổi sang tên Ðảng Lao Ðộng, theo tác giả Trần Ðĩnh của tác phẩm Ðèn Cù, cái tên này nhiều người thắc mắc hơi yếu, thì Hồ Chí Minh bảo đã thỉnh ý Stalin và Stalin bảo lấy tên này, như Mông Cổ đã lấy tên đảng Nhân Dân Cách Mạng vậy! (Ðèn Cù, trang 544)

Năm 1976, sau khi chiếm miền Nam, đảng này trở lại là đảng Cộng Sản Việt Nam.

Cái gọi là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam được Bộ Chính Trị Ðảng Cộng Sản nặn lên trong thời gian chiến tranh chống Mỹ, cũng lập chính phủ, cũng đặt danh quân đội để tỏ ra cuộc chiến tranh này là giải phóng chứ không phải là chiến tranh xâm lược từ miền Bắc, nhưng thực chất, đây là bàn tay dài của Hà Nội thò vào miền Nam, nhân sự lãnh đạo, binh lính, vũ khí ồ ạt chở vào Nam.

Trước 1975, mặt trận này tuyên bố là tổ chức độc lập với miền Bắc, nhưng không độc lập với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khi đó tuyên bố chủ quyền trên cả nước cho đến khi Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam tuyên bố chủ quyền ở miền Nam năm 1969 (!). Câu văn quả là mâu thuẫn, tối nghĩa khi nói rằng mặt trận này “độc lập với miền Bắc, nhưng không độc lập với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.”

Mặt trận này được thành lập ngày 20 Tháng Mười Hai, 1960, nhưng bị “giải thể” vào ngày 31 Tháng Giêng, 1977, sau khi chấm dứt vai trò cần trình diễn của mình, và sát nhập hoàn toàn với Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Khi ẩn, khi hiện, khi bí mật, khi công khai, khi Ðảng Lao Ðộng, khi Ðảng Cộng Sản, khi Ðảng Dân Tộc Việt Nam, khi Mặt Trận Việt Minh, Mặt Trận Tổ Quốc thì cũng là chiêu bài cho một giai đoạn nào đó phải thay họ, đổi tên, nòng nọc phải đến lúc “đứt đuôi” để trở thành cóc…Việt Cộng.

Chiêu bài giải phóng dân tộc là con nòng nọc, đứt đuôi rồi thì thành cóc, cóc Cộng Sản, áp đặt cái đảng đã tàn lụi, thối rữa ở Liên xô, ở Ðông Âu lên dân tộc Việt Nam.

Và dù dưới những danh xưng “Cộng Hòa Nhân Dân” hay “ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa,” kiểu “Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa” hay “Cộng Hòa Nhân Dân Triều Tiên” thì đích thực họ vẫn được cai trị bởi Ðảng Cộng Sản.

Danh từ Việt Cộng để chỉ một nước Việt Nam hiện nay đang bị cai trị bởi một đảng mang tên Cộng Sản, cũng như Trung Quốc hiện nay là Trung Cộng chính danh.

Hai tiếng Việt Cộng viết tắt là VC như ngày trước cả thế giới đều hiểu là “Vietnam Communist.” Vậy thì “Vietnam Communist Party” được hiểu là Ðảng Việt Cộng, “Vietnam Communist Party Congress” là Quốc Hội Việt Cộng, “Vietnam Communist Government” là chính phủ Việt Cộng.

Ðó là cách dùng chữ nghĩa đúng nhất, chính danh và chính từ, không mập mờ lộn xộn.

Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng tham dự hội nghị Siri Lanka hay Ðại Tướng Việt Cộng Lê Hồng Anh đi Bắc Kinh… thì danh cũng chính mà ngôn cũng thuận, làm chi phải lẩn quẩn loanh quanh “cho đời mỏi mệt.”

Theo định nghĩa của một vài sử gia như Kallie Szczepanski thì Việt Cộng là những người trong hàng ngũ Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam, chống cả chính phủ miền Nam cũng như Hoa Kỳ (1959-1975).

Nhưng bà cũng nói thêm: “Việt Cộng được yểm trợ và huấn luyện bởi chính phủ Cộng Sản miền Bắc” (The Viet Cong were supported and trained by the government of communist North Vietnam.) Vậy thì Cộng Sản Bắc Việt không được gọi là Việt Cộng thì gọi là gì? Ðây chỉ là một sự ngụy biện. Theo báo chí và tất cả nhân dân miền Nam thì không phân biệt Cộng Sản Nam Bắc, tất cả đều là Việt Cộng!

Thế thì sao khi nói đến cơ chế này, đảng này, các viên chức, cán bộ trong nước thường lẩn tránh hai chữ Cộng Sản, trong khi ở ngoài nước, báo chí, truyền thanh đều không nói thẳng hai tiếng Việt Cộng để phân biệt với thể chế Việt Nam (Cộng Hòa) ngày trước.

Ba mươi năm trong cuộc chiến tranh tự vệ của miền Nam, danh từ Việt Cộng (VC) mang hẳn một nghĩa xấu: Việt Cộng pháo kích, Việt Cộng đặt mìn, Việt Cộng cắt cổ, mổ bụng, Việt Cộng vi phạm lệnh hưu chiến… nên Việt Cộng đi đến đâu dân lành bỏ làng bỏ xóm chạy đến đó. Một câu chuyện khá “tiếu lâm” được kể trong ngày “Cách Mạng:”

Một anh Việt Cộng hỏi một bác nông dân rằng, “Sau ngày 30 Tháng Tư, cách mạng vào Sài Gòn, bác thấy dân tình như thế nào?”

Người nông dân thực thà trả lời: “Rất mừng là từ nay trở đi, không còn bọn Việt Cộng đắp mô, giật mìn và ban đêm về thu thuế nữa!”

Chỉ sau một thời gian ngắn, cách mạng đã đứt đuôi nòng nọc để lộ hình…Việt Cộng. Việt Cộng phủ dụ, ve vuốt dân, gọi dân là chủ, nhưng khi Việt Cộng nắm chính quyền thì dân là kẻ thù. Kể cả ngày nay, người Cộng Sản có thể nhận mình là bộ đội, là cách mạng, là xã hội chủ nghĩa Việt Nam…nhưng không ai nhận mình là Việt Cộng, vì Việt Cộng đã mang quá nhiều tiếng xấu.

Có những nông dân chết vì ăn lầm nòng nọc mà tưởng là một loại cá trê nhỏ, không ngờ đó là con cóc chưa đứt đuôi. Hàng triệu người Việt Nam đã chết vì nghĩ cóc là nòng nọc, Cộng Sản là yêu nước, Cộng Sản là giải phóng, Cộng Sản là có tinh thần dân tộc!

Có một người can đảm nhận “phe mình” là Việt Cộng, không còn phân biệt Cộng Bắc hay Cộng Nam, đó là nhà văn Trần Ðĩnh trong “Ðèn Cù.” Rõ ràng nhất là ở trang 463 (…Bắc Kinh đánh luôn Việt Cộng để thanh minh mình không xúi Việt Cộng xé Hiệp Ðịnh Paris chiếm Sài Gòn), trang 469 (Chiến tranh đau khổ thì dân nổi dậy lật đổ đã là một trong mấy bằng chứng quan trọng để Việt Cộng lập vụ án chống đảng lật đổ lẫy lừng trong đảng sử), trang 560 (Cái thằng được rước vào giúp Việt Cộng nâng cấp chiến tranh lên hiện đại hóa (…) lại đi cài tay sai để lật đổ Việt Cộng?).

Xin cám ơn chữ nghĩa của nhà văn Trần Ðĩnh.

Ðọc hết Ðèn Cù, chúng ta có thể kết luận, “Việt Cộng tàn thì Việt Nam mới khá lên được.”

Luật bảo vệ tài sản: Giải đáp thắc mắc của độc giả


Luật Sư LyLy Nguyễn


Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về luật thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 223, Fountain Valley, California 92708. Ðiện thoại: (714) 531-7080.


Trong vài tuần trước chúng tôi có nhận được thư của một số độc giả nêu thắc mắc về Luật Bảo Vệ Tài Sản Hoa Kỳ. Nhận thấy đây là những câu hỏi có hữu ích chung nên chúng tôi xin giải đáp sau đây vài vấn đề dễ hiểu lầm nhất trong việc áp dụng luật này.


1. Hỏi: Tôi có một số tài sản tạm đáng kể nên đã lập di chúc. Như vậy tôi có cần phải thiết lập thêm những kế hoạch bảo vệ tài sản khác để đề phòng lỡ bị thưa kiện không? (Bà Cẩm Vân – San Diego, CA)


Ðáp:Thưa bà di chúc là một hình thức sang chuyển lại quyền sở hữu cho thừa kế sau khi qua đời tránh khỏi bị lọt vào tay những người thụ hưởng không do ý muốn. Tuy nhiên di chúc không có hiệu lực gì với của cải lúc bà còn sống. Dĩ nhiên bà vẫn cần phải lập kế hoạch bảo vệ tài sản đang có để giữ của ấy trọn vẹn cho tới mai sau khi qua đời vẫn còn tồn tại mà để lại cho thân nhân theo di chúc.


2. Hỏi: Tôi không phải là triệu phú hiện chỉ có trong tay ngoài một căn nhà đang ở, một chiếc xe Acura mua từ bốn năm nay và hơn một trăm ngàn trong quỹ 401K dành để hưu trí. Với mức tài sản không bao nhiêu như vậy liệu tôi có cần thiết lập kế hoạch bảo vệ tài sản không? (Ông Trần Ðình Hải – Miami, FL)

Ðáp: Thưa ông không hẳn chỉ có triệu phú hay tỷ phú mới cần đến bảo vệ tài sản, thực ra những giới này tiền bạc như nước tai ương hoạn nạn xảy ra đối với họ lỡ có mất mát vài triệu chẳng ảnh hưởng nhằm nhò gì. Trái lại giới trung lưu có được một số tài sản căn bản như ông bỗng dưng vận hạn bất tường làm tiêu tán đi chắc chắn sẽ thành thảm họa đau lòng. Nếu thử muốn biết có cần kế hoạch bảo vệ tài sản hay không ông hãy viết ra giấy liệt kê chi tiết những gì mình có rồi đặt giả thiết lỡ xảy ra tai họa nào đó (đừng sợ nói dại) làm mất hết thì ông sẽ phải làm sao? Dĩ nhiên phòng bệnh hơn chữa bệnh, chính những gì gở mà nghĩ trước cách đối phó thì rủi trở thành may chắc chắn không bị mất của.


3. Hỏi: Tôi đã mua bảo hiểm nhà và xe như vậy có kể như đủ biện pháp bảo vệ tài sản rồi không? (Ông Nguyễn Văn Bé – Westminster, CA)


Ðáp: Thưa ông không phải mua bảo hiểm là được che chở hoàn toàn một khi tai vạ xảy ra. Có nhiều trường hợp họa vô đơn chí lỡ bị dính vào một vụ kiện cáo rắc rối phải bồi thường nặng cho nhiều người thưa (dĩ nhiên không ai ngờ tới) thì hiển nhiên tài sản có nguy cơ bị mất hết. Chưa kể đến bảo hiểm mua theo giới hạn, mua cao thì bảo phí trả liên tục quá nặng không ai muốn và có khi không dùng đến. Nếu mua nhẹ vừa đủ theo luật ấn định dĩ nhiên bảo hiểm chỉ chịu theo mức đã ký kết. Nên nhớ các hãng bảo hiểm thường rất khó khăn kỹ lưỡng trong việc điều tra tai nạn để định số tiền đền. Thí dụ điển hình một người mua bảo hiểm xe hơi với mức bồi thường liên đới cho thương tích (bodily injury liability) $25,000/$50,000 có nghĩa là đền mỗi nạn nhân $25,000 tối đa tổng cộng tất cả cho một tai nạn không quá $50,000. Lỡ không may người ấy lái xe đụng vào một đám đông gây thương tích nặng cho nhiều nạn nhân tòa xử bồi thường một số tiền quá lớn. Khỏi cần nói hãng bảo hiểm chỉ đền tới mức tối đa $50,000, phần còn lại đương nhiên đương sự phải gánh lấy, dĩ nhiên tòa sẽ cho xiết tất cả những gì bị can sở hữu để thỏa mãn đủ số tiền bồi thường cho mọi nạn nhân. Rủi ro hơn nữa nếu bị kết tội gây tai nạn vì lái xe mà có hơi men thì chắc chắn hãng bảo hiểm sẽ viện cớ đó từ chối không bồi thường một đồng nào dù có mua bảo hiểm.


4. Hỏi: Bảo vệ tài sản có phải là một hình thức ngụy trang để giấu tài sản không? (Cô Hạnh – Fountain Valley, CA)


Ðáp: Thưa cô giấu tài sản với ai thì dễ nhưng rất khó giấu được với các chủ nợ vì họ sẽ mướn những dịch vụ điều tra chuyên nghiệp phanh phui một cách khoa học dễ dàng những gì có mang tên tuổi hay số an sinh xã hội của sở hữu chủ. Hơn nữa giấu giếm tài sản là phạm hình luật khi bị truy tố sẽ rất nặng tội có thể còn bị đi tù. Mặt khác kế hoạch bảo vệ tài sản theo luật nên không có mục đích ngụy trang hay che giấu, trái lại các kế hoạch này áp dụng luật lệ hiện hành để che chở an toàn cho của cải người lập.

5. Hỏi: Khi bị kiện nếu tôi sang tên tất cả tài sản cho thân nhân thì có thoát khỏi bị tịch thu không? (Ông Hoàng Thế Năng – Memphis, TN)


Ðáp: Thưa ông hoàn toàn không được. Thực tế dù có chuyển tài sản cho thân nhân hoặc cho bất cứ ai trước ngày khởi tố thì tòa vẫn có quyền ra lệnh cho người được chuyển phải đem nộp lại cho tòa tất cả những gì đã nhận nếu tòa xác định là chuyển nhượng bất hợp pháp. Tòa còn quyền ra lệnh tịch thu bất cứ tài sản nào đã tặng cho ai trước khi xảy ra vụ án. Muốn hoàn toàn thoát tay chủ nợ thì tất cả mọi việc sang nhượng, hiến tặng cho người khác phải hoàn tất trọn vẹn một thời gian xa trước khi xảy ra kiện tụng.


6. Hỏi: Nếu tôi lập một công ty thương mại mà bị thưa kiện vì vấn đề liên quan đến công ty thì tài sản riêng của tôi có bị ảnh hưởng gì không? (Bà Hồng – Falls Church, VA)


Ðáp: Thưa bà các chủ nợ dĩ nhiên sẽ tìm đủ mọi cách nắm lấy bất cứ món tài sản nào có giá để xiết lấy, không những chỉ gồm tài sản chung của công ty mà họ còn gia tăng nỗ lực truy lùng cả tài sản của chủ nhân hay các nhân vật quản trị liên hệ của công ty đó. Riêng đối với công ty trong tình trạng suy sụp thất bại thì chủ tịch cùng ban giám đốc đều vướng nguy cơ liên lụy trách nhiệm cá nhân dù nợ hoàn toàn của công ty. Ngay cả trường hợp vụ án được bãi nại nhưng tài sản riêng của những giới chức đó cũng vẫn đối đầu hiểm họa đe dọa một thời gian dài nhiều khi kéo tới vài năm trước khi được hoàn toàn minh oan sáng tỏ.


7. Hỏi: Tháng trước tôi có đọc bài báo của luật sư nói về kế hoạch thiết lập tổ hợp hữu hạn gia đình trong việc bảo vệ tài sản cá nhân. Như vậy kế hoạch đó có hoàn toàn bảo vệ được toàn thể tài sản của tôi tránh hiểm họa bị chủ nợ tịch biên không? (Ông Nguyễn Ðăng Lâu – San Jose, CA)


Ðáp: Tổ Hợp Trách Nhiệm Hữu Hạn do Gia Ðình Quản Lý (Family Owned Limited Liability Company tạm gọi tắt là Tổ Hợp Gia Ðình FLLC) là một kế hoạch bảo vệ tài sản rất hữu hiệu, tuy nhiên có khuyết điểm là không bao trọn vẹn toàn thể mọi người trong nhà nhất là với gia đình đông người. Ðể tránh mọi kẽ hở ông nên tham khảo luật sư thiết lập thêm một vài kế hoạch hỗ tương khác nhau cho được đa hiệu bao che mọi hoàn cảnh bất tường có thể xảy ra.


8. Hỏi: Tôi có thể tự tham khảo sách vở để thiết lập lấy kế hoạch bảo vệ tài sản mà không cần đến luật sư được không? (Ông Lê Văn Thái – Anaheim, CA)


Ðáp: Thưa ông bất cứ ai cũng có thể nghiên cứu tài liệu mà tự lập lấy kế hoạch bảo vệ tài sản cho chính mình. Tuy nhiên luật bảo vệ tài sản có nhiều khía cạnh rất khúc mắc đòi hỏi kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của cả hai ngành luật tài sản và luật thuế vụ Hoa Kỳ mà ngay chính các luật sư không chuyên ngành cũng không am tường đầy đủ vì các môn luật này thay đổi liên tục. Việc bảo vệ của cải do mồ hôi nước mắt một đời tạo dựng khó khăn là một vấn đề rất cần thiết, do đó ông nên tham khảo với luật sư chuyên về môn này thì kết quả sẽ được đảm bảo hơn. Ít ra ông sẽ không phải lo nghĩ trước bất cứ nguy cơ bất hạnh nào có thể xảy ra và chi phí thiết lập kế hoạch bảo vệ tài sản chắc chắn sẽ đền bù xứng đáng với lợi ích chống lại xâm phạm của mọi thành phần chủ nợ.

Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.


Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 223, Fountain Valley, California 92708, điện thoại (714) 531-7080.

Trái cây khóc ròng


Duy Thức/Người Việt


Mùa mưa bắt đầu với nhiều tin buồn. Cao nguyên thì sụt đất, núi lở. Trong thành phố thì ngập lụt. Hễ mùa mưa là có chết đuối. Dưới quê, trẻ chết sông hồ, trong thành phố thì nước cuốn vào ống cống.








Cô gái chở nhãn xuồng đi bán rong ở Sài Gòn. (Hình: Duy Thức/Người Việt)


Trưa hôm nay trong cái nắng vừa tạm tắt, trời tối sầm báo hiệu cơn mưa sắp đổ xuống, khắp nơi vẫn văng vẳng những tiếng rao hối hả vang lên. Mặc mưa gió, người nghèo vẫn đẩy chiếc xe bán rong rảo mau hơn. Mận đỏ au đẹp mắt mười lăm ngàn một ký, sầu riêng Cái Mơn hột lép, bơ sáp Dak Nông… mong nhanh chân bán kịp chút nào trước khi trời trút nước.


Khi mưa rơi hạt, trong chớp mắt, những người bán rong đã nhanh chân biến mất tìm nơi trú ẩn đâu đó. Một cô gái đẩy chiếc xe đạp ràng chiếc giỏ sắt chứa nhãn đằng sau đã vơi quá nửa, nhanh chóng tấp vào hàng hiên trước nhà tôi, tuy hẹp nhưng được mấy chậu cây cảnh che khá kín.


Chốc lát cơn mưa rào dịu xuống, lại nghe cất lên tiếng rao trầm bổng của cô gái nhỏ thó, quai nón che gần hết khuôn mặt vẫn lộ ra nước da nắng gió sạm đen:


-Ai mua nhãn xuồng không. Ba mươi lăm ngàn một ký nhãn xuồng Bà Rịa đầu mùa đây.


Cô cố rao cho ai nấy đều nghe mặc dầu mới một giờ trưa, các nhà hai bên hẻm đều đóng cửa kín mít. Có nhà đi làm, đi học hết, hoặc cũng có những ông bà già trông cháu ngủ giấc trưa này. Cứ tưởng nhãn là đặc sản miền sông nước Cửu long. Thế mà lần đầu tiên tôi mới nghe rao thứ nhãn xuồng từ Bà Rịa.


Tôi cũng là dân quê lên Sài Gòn. Nhớ lại xưa kia, hồi nhỏ ở Cái Bè với bà chị nhà có vườn cam, quít, cả nhãn và bòn bon. Cứ đến mùa, bà chị một mình bơi chiếc xuồng nhỏ chở đầy trái cây qua sông lớn ra ngoài chợ Cái Bè bán. Phần nhiều miền Tây toàn sông nước nên đường thủy tiện hơn đường bộ, nhà nào cũng sắm ghe sắm xuồng để đi lại cho tiện. Mặt chính của các căn nhà đều ngó ra sông cả chứ không phải ngó ra lộ.


Thường thì có loại xuồng ba lá. Vợ hoặc con gái lớn ngồi cầm dầm bơi ở trước mũi. Chồng đứng phía sau giữ hai mái chèo, cứ chèo khoan thai nhịp nhàng theo con nước lớn, nước xuôi chở hàng hóa ra các chợ bên sông như chợ Cần Thơ Phụng Hiệp, chợ Cầu Ông Lãnh Sài Gòn, hay chợ Cồn Sa Đéc.


Trái nhãn ngày xưa tôi ăn cơm mỏng, hột to, không ngọt lắm nhưng rất thơm. Hay nhãn Vĩnh Châu ở Sóc Trăng cơm cũng mỏng, không ngon lắm nhưng vẫn được trồng nhiều vì chịu được vùng đất mặn nhiễm phèn.


Đa số người dân Nam Bộ không thích ăn nhãn nhục mà chuộng nhãn tươi. Trái cây nhiệt đới có quanh năm hết trái này sang mùa trái khác nên không cần sấy khô để dành. Ngon nhất là loại nhãn da bông vàng, trái lớn vỏ hơi dầy và nhất là cơm dầy ăn vào ngọt lịm thơm ngon. Đó chính thực là loại nhãn xuồng. Ngoài ra phải kể đến nhãn cùi, nhãn lồng ở miền Bắc, nhãn tiêu ở miền Trung thì miền Nam còn có nhãn xuồng mấy năm nay rộ lên lan tràn khắp nơi.








Nhãn xuồng, đặc sản của vùng Bà Rịa. (Hình: Duy Thức/Người Việt)


Vốn có nguồn gốc ở Bà Rịa Vũng tàu, loại nhãn xuồng cơm vàng và dày, ráo nước, giòn và ngọt, có dạng hình xuồng. Tới mùa, nhãn xuồng rợp trời ngoài chợ, ngoài phố. Nhãn ở các vùng khác, nhãn tiêu hay nhãn quế có hột nhỏ xíu như hạt tiêu… cũng không thể nào cạnh tranh nổi.


Tôi nhận ra cô gái khá quen thuộc vì cách đây mùa măng cụt, tôi đã mua của cô ta một hai ký rồi. Cô gái bốc nhãn cân cho tôi, ra ý chiều khách lớn tuổi, lựa trái lớn. Thực ra nhãn xuồng trái nào như trái nấy, có khác nhau gì đâu.


– Nhãn xuồng chở không cực lắm dù bán hơi ít tiền. Ngại nhất là lúc đầu mùa, nhãn gặp trái vải mang từ miền Bắc xuống. Trái vải to và cơm dày nên ăn đã, lại lạ so với trái cây miền Nam. Gặp mùa thì người ta thích mua vải hơn nhãn. Với lại hết mùa xoài mới tới vải, cuối mùa vải mới là mùa nhãn, cùng lúc là chôm chôm, dâu da, bòn bon… Mùa vải cũng không kéo dài, chỉ độ hơn một tháng, lại trả thị trường về cho các loại hoa quả miền Nam.


Cô gái này giọng nhẹ nhàng. Tôi vừa mua nửa ký nhãn thì bà hàng xóm bên cạnh cũng mua luôn hai ký. Hàng bán chạy nên cô gái vui vẻ trò chuyện. Chắc là cô ta xếp tôi vào loại khách dễ tính, nay mai sẽ lại ghé đây mời mua tiếp thanh long hay bưởi, hồng, mãng cầu:

-Cháu lấy chồng Bình Dương. Con còn nhỏ lắm. Chồng đi phụ hồ, tháng này mưa cũng ế. Qua tới mùa khô người ta mới xây cất nhiều. nhưng Tết đến lại ế cả tháng đấy.

Cô ta ngưng một lúc, rồi khoe có vẻ hãnh diện lắm:

-Cháu có một đứa em mới thi đậu vào đại học. Ba má làm nghề giăng câu cực lắm. Cả nhà cố gắng nuôi cho thằng em đó, mong nó học hành đến nơi đến chốn, thoát khỏi cảnh nghèo.

Cô có vẻ buồn:

-Cháu cũng muốn giúp em trai nhưng con còn nhỏ quá, đời sống ngày càng đắt đỏ, việc buôn bán cũng khó khăn, người mua thì ít, người bán thì nhiều. Người ta cần nhu yếu phẩm gạo nước mắm muối rau cỏ chứ đâu có mua trái cây ăn chơi làm chi. Mùa thơm, dứa vừa rồi đã chở nặng lại ế ẩm. Năm nay trái cây dội chợ dữ quá. Chỗ nào cũng thấy bán trái cây. Mỗi ngày kiếm được một trăm ngàn cũng hơi khó.

Tôi đồng ý:

-Lúc này xe trái cây đi qua quá nhiều.

Quả vậy, trái cây chẳng những nằm trong tiệm, trên sạp mà còn bày dưới đất, trên xe trên gánh len lỏi vào tận các hang cùng ngõ hẻm. Năm nay trái cây dội chợ dữ quá, rớt giá thê thảm.

Cô gái nói thêm:

-Nhãn xuồng ngọt và thơm, ăn ngon nên còn bán được chút ít chứ thanh long chua nhẹ, có trái còn nhạt nên người ta không chuộng lắm.

Bởi vậy thanh long Bình Thuận chất đống làm thực phẩm gia súc tới nỗi bò cũng phát ngán không thèm ăn. Xoài còn tệ hơn nữa là chẳng gia súc nào dòm ngó, nông dân tốn công tốn tiền chở lên thành phố không tiêu thụ được đành vất bỏ ngoài chợ đầu mối Hóc Môn.

Măng cụt, bòn bon… là loại trái cây có giá vì trồng không nhiều, đôi khi từ Thái lan, Kampuchia chở qua. Thế mà còn rớt giá thê thảm huống hồ dưa hấu, chôm chôm, bưởi, ổi…Một phụ nữ đi ngang, ngừng lại nhìn sọt nhãn. Cô gái nài nỉ:

-Bác mua mấy ký, con bán rẻ cho hết hàng.

Trái cây khó giữ. Hôm nay không bán hết, ngày mai mau xuống màu. Với giá cả xuống như hiện nay thì dù có hạ giá mấy mà nhìn mặt hàng xấu, cũng khó hy vọng khách mua. Trưa xế bán tháo lấy vốn chứ tới chiều đâu còn ai mua nữa.

Trái cây ứ đọng chưa xong, hàng Thái lan: me, xoài… tràn về. Cùng lúc hàng Trung Quốc như cam, táo… vẫn len lỏi vào chợ Việt Nam. Trái cây Việt Nam chỉ còn nước khóc ròng.


 

Tin mới cập nhật