4 Vietnamese policemen sentenced 17 years in prison for murder


From Associated Press



HANOI, Vietnam –  A Vietnamese court has sentenced four policemen to up to 17 years in prison for beating a suspect to death, in an unusually harsh punishment for police brutality.







4 Vietnamese policemen sentenced to up to 17 years in prison in beating death of suspect




Four police officers being tried in Hanoi on September 18, 2014. The court on Thursday handed down jail terms ranging between eight to 17 years for them. They were convicted of beating a suspect to death during questioning about a dispute with his neighbors in 2012. Photo: Minh Sang/Thanh Nien News


The online newspaper VnExpress said the Hanoi People’s Court convicted the deputy police chief of Kim No village outside Hanoi of murder on Thursday and sentenced him to 17 years in prison. Three other police in the village were sentenced to eight to 16 years on the same charge.


The four were charged with beating to death a man in August 2012. The court said the man was detained at the police station on suspicion of assaulting a neighbor, and his hands and feet were handcuffed to a chair while he was repeatedly beaten with a rubber club.

Vietnamese authorities threaten to demolish pagoda, churches


From RFA



Vietnamese authorities have declared their intention to tear down a Buddhist temple and two Christian churches in southern Saigon to make way for a lucrative development scheme, drawing protests from religious leaders and local congregants, sources said.







Vietnamese authorities threaten to demolish pagoda, churches




Notre Dame Cathederal in Saigon, Vietnam. (Photo by Chris Jackson/Getty Images)


In response to the government warning, an Interfaith Council representing five Vietnamese Christian and Buddhist groups issued an online public appeal this week for support in blocking the confiscation of the buildings and the land in the Thu Thiem area in the country’s largest city.


Addressed to governments, international human rights groups, news outlets, and “all Vietnamese Compatriots,” the Sept. 15 petition, which gained almost 600 signatures in the first 30 hours of its posting, notes the government’s threat to close the Lien Tri Pagoda by the end of September.


“Many other religious institutions are under the same threat,” the petition adds, “including the Thu Thiem Catholic Church, the Congregation of the Lovers of the Holy Cross; not to mention already shuttered facilities owned by the Vietnam Evangelical Church and Mennonite Church.”


“The Interfaith Council of Vietnam urgently appeal[s] for your support and cooperation in protecting all religious institutions in Thu Thiem by cosigning the Council’s Statement Regarding Religious Institutions in the New Thu Thiem City Development.”


The notice to close the Lien Tri Pagoda was issued Aug. 18 by officials from Saigon’s An Khanh Ward, District 2, the petition noted, adding that the decision could be implemented at any time between the dates of Sept. 8 to Sept. 30.


Land clearance ‘an excuse’


Authorities have offered payment of VND 5.4 billion (about U.S. $274,000) in compensation for the pagoda and its land, resident abbot Thich Khong Tanh told RFA’s Vietnamese Service this week in an interview.


“I don’t want to accept the offer,” Tanh said. “But they said they will go ahead with their work according to the law, regardless of what I want.”


“We know that the government hasn’t liked Lien Tri for quite some time because we don’t belong to the government’s Buddhist church.  We belong to the [outlawed] Vietnamese Unified Buddhist Church, so we have been isolated and cracked down on for many years.”


“Now, they are using this land clearance to eliminate us,” he said.


“The government will do whatever it wants.”

Read the full story HERE.

Time to end ban on weapons sales to Vietnam


By Paul J. Leaf, The Diplomat



As the U.S. slashes its military budget and faces new and deepening crises across the world, it needs strong partners, particularly in Asia, where regular Chinese incursions threaten the status quo. The U.S. should thus end its ban on the sale of lethal weapons to Vietnam. Doing so will not only strengthen Vietnam and bring it further into the U.S. camp, but could also improve human rights there if the U.S. properly conditions the arms sales.










This picture taken on May 14, 2014 from a Vietnamese coast guard ship shows a Chinese coast guard vessel (L) sailing near China’s oil drilling rig in disputed waters in the South China Sea. Vietnam is experiencing its worst anti-China unrest in decades following Beijing’s deployment of an oil rig to disputed waters, with at least one Chinese worker killed and more than 100 injured. (HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)


In 1984, the U.S. imposed an arms embargo against Vietnam because of its poor human rights record. In 2007, the Bush administration eased it, permitting the export of certain non-lethal defense items to Vietnam.  Still, Hanoi’s continued human rights abuses have limited Washington’s willingness to draw closer to it. Among other things, Vietnam limits press, speech and religious freedoms, curtails ethnic minorities’ and workers’ rights, and lacks due process and an independent judiciary.


But a changed security environment requires the U.S. to reconsider its remaining arms ban against Vietnam. The U.S., which is reducing its military spending while being pulled into fresh and intensifying conflicts in Eastern Europe and the Middle East, needs strong partners to help it respond to China’s increasingly hostile rise.


China is a growing threat. Its military budget is the second largest in the world and almost surpasses those of the other twenty-four countries in East and South Asia combined. China has used these funds to field an impressive power-projecting arsenal and weapons meant to deny the U.S. access to its surrounding waters and airspace. Confident in its military strength and doubting U.S. resolve, Beijing has been aggressively advancing its claims over contested areas.


Consider its actions this year alone against Vietnam in the South China Sea, where those countries have rival stakes, more than half of world trade passes, and rich fishing grounds and potentially large gas and oil reserves lie. In January 2014, China began requiring foreign vessels to obtain approval to fish in the 90 percent of the 1.35-million-square-mile South China Sea that it claims. From May through mid-July, China deployed a state-owned oil-exploring rig 80 miles inside Vietnam’s 200-mile exclusive economic zone recognized by international law. During that time, China buzzed and rammed Vietnamese vessels trying to intervene, plus it sank another. Last month, amidst U.S. and Filipino requests for all claimants to freeze provocations in the South China Sea, China announced plans to construct lighthouses on islands there to legitimize its purported legal rights to the islets over Vietnam’s. And last week, Vietnam accused China of harassing its fishing boats and beating Vietnamese fishermen near the disputed Paracel Islands.

Read the full article HERE.

Tòa án Hà Nội bắt đầu xử vụ 4 công an dùng dùi cui đánh chết người


Việt Nam

• Tòa án thành phố Hà Nội bắt đầu xử vụ 4 công an xã Kim Nỗ, huyện Ðông Anh dùng dùi cui đánh chết ông Nguyễn Mậu Thuận hồi tháng 8, 2012.
• Một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra ngay trung tâm thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang, khiến hàng chục căn nhà đã chìm trong biển lửa.
• Ðất sạt lở ở thị trấn Ðồng Ðăng, tỉnh Lạng Sơn khiến 6 người thiệt mạng do bị vùi lấp trong đất bùn.
• Tài tử Chánh Tín chính thức giao nhà cho Ngân Hàng Phương Nam sau vụ nghệ sĩ này vỡ nợ và bị ngân hàng siết nhà.


Cộng đồng/Ðịa Phương

• Paul Curry, thành phố Kansas bị chất vấn về cái chết đột ngột của vợ, bà Linda Curry, 16 năm trước. Ông bị tình nghi liên quan đến số tiền bảo hiểm nhân thọ.
• Một giáo viên trung học ở Newport Beach yêu cầu học khu bồi thường cho sự miệt thị sau khi cô yêu cầu giải phẫu những con mèo trong giờ học.
• Nguyên nhân ngộ độc thực phẩm tại True Food Kitchen ở Newport Beach vẫn còn là một bí ẩn trong khi số bệnh nhân tăng từ sáu đến tám người.
• Cha mẹ của người đàn ông bệnh tâm thần bị bắn chết ở phía Nam L.A tháng trước cáo buộc cảnh sát phân biệt chủng tộc và dùng vũ lực quá mức đối với con trai họ.


Hoa Kỳ


• Cảnh sát Pennsylvania cố gắng tìm hiểu động lực khiến nghi can Eric Matthew Frein muốn giết thêm cảnh sát sau khi đã giết hai người ở Blooming Grove.
• Tim Cole, sinh viên Texas Tech, chết vì bệnh tim trong tù, sau 25 năm bị kết án oan về tội hiếp dâm Michele Malin, 20 tuổi, năm 1985.
• Mufid A. Elfgeeh, 30 tuổi, vừa bị chính quyền liên bang truy tố vì tình nghi mở tiệm bán thực phẩm ở New York để kinh tài ủng hộ quân khủng bố ISIS ở Syria.
• Tòa Colorado tuyên án tiệm bán súng online bất cẩn khi bán đạn cho James Holmes, nghi can bắn chết 13 người trong một rạp hát ở Aurora, Colorado năm 2012.



Thế Giới

• Trung Quốc kiểm duyệt, chặn tín hiệu truyền hình của CNN loan tin về cảnh sát Trung Quốc càn quét tín đồ đạo Cơ Ðốc ở phía Ðông quốc gia này.
• Với các phi vụ oanh tạc do Hoa Kỳ yểm trợ, quân Kurds đẩy lui phiến quân ISIS trong những trận chiến khốc liệt ở Peshmerga.
• Ông Rob Ford, thị trưởng Toronto, quyết định không tái tranh cử để chữa trị căn bệnh ung thư hiểm nghèo.
• Hai anh em dòng họ Britons bị cảnh sát Thái Lan theo dõi vì tình nghi liên quan đến cái chết giết hai đồng hương người Anh là Hannah Witheridge và David Miller, trên bãi biển.

Hàng chục ngàn người cùng vì một nền hòa bình thế giới


Hội Nghị Thượng Ðỉnh Hòa Bình khai mạc tại Nam Hàn



Thiên An/Người Việt
(Tường trình từ Seoul)


LTS: “Hội Nghị Thượng Ðỉnh Hòa Bình của Liên Minh Tôn Giáo Thế Giới” (The World Alliance of Religions’ Peace Summit, gọi tắt là “WARP Summit”), vừa long trọng khai mạc tại Seoul, Nam Hàn. Hội nghị có mục đích tạo ra một nền tảng cho đối thoại giữa các nhà lãnh đạo tầm cỡ quốc gia, về mọi phương diện văn hóa, tinh thần, và dân tộc nhằm tạo ra một hệ thống giá trị phổ quát có thể áp dụng khắp nơi, bất kể các ranh giới xã hội, thông qua luật pháp quốc tế được thiết lập để hoàn toàn loại bỏ chiến tranh trong thế giới con người. Vai trò của phụ nữ và giới trẻ được nhấn mạnh và đề cao tại hội nghị. Nữ phóng viên Thiên An của nhật báo Người Việt đang tham dự hội nghị và lần lượt gởi bài tường trình từ thủ đô của Nam Hàn.


***


SEOUL, Nam Hàn (NV) – “Hội Nghị Thượng Ðỉnh Hòa Bình của Liên Minh Tôn Giáo Thế Giới” (The World Alliance of Religions’ Peace Summit, gọi tắt là “WARP Summit”), vừa long trọng khai mạc tại Seoul, Nam Hàn, với gần 70,000 người tham dự, trong đó có một số người Việt, đến từ Hoa Kỳ lẫn Việt Nam. Hội nghị được tổ chức năm nay là lần đầu tiên, do hội Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (”HWPL”), và hai hội phụ thuộc là International Womens’ Peace Group (IWPG) và International Youth Peace Group (IYPG), đồng tổ chức.








Giới trẻ Nam Hàn tham dự và tình nguyện giúp ban tổ chức. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Cả ba hội này cùng có trụ sở chính tại Nam Hàn với khoảng 500 chi hội ở hơn 82 quốc gia. Hội nghị trước tiên là dịp gặp gỡ giữa những lãnh đạo khắp nơi trên thế giới, bao gồm những nhân vật nổi bật cả trong hai lãnh vực trần thế và tâm linh của xã hội. Họ họp mặt để thảo luận và chia sẻ những suy nghĩ của mình về cách để đạt được hòa bình thế giới.

Theo lời ban tổ chức, hội nghị có mục đích tạo ra một nền tảng cho đối thoại giữa các nhà lãnh đạo tầm cỡ quốc gia, về mọi phương diện văn hóa, tinh thần, và dân tộc, kỳ vọng của ban tổ chức là cuộc đối thoại như thế sẽ dần dà mở đường cho việc tạo ra một hệ thống giá trị phổ quát có thể áp dụng khắp nơi, bất kể các ranh giới xã hội, thông qua luật pháp quốc tế được thiết lập để hoàn toàn loại bỏ chiến tranh trong thế giới con người.


Tưng bừng khai mạc


Tại lễ khai mạc, với quốc kỳ các nước bay phất phới quanh khán đài, sắc áo rực rỡ của hàng ngàn thiện nguyện viên, và pháo hoa ngập trời, sân vận động lớn nhất Nam Hàn này như đi ngược thời gian, trở lại khoảnh khắc của ba thập niên trước, khi quốc gia này đăng cai Thế Vận Hội 1988.

Sau khi các vị khách đại diện các tôn giáo và quốc gia yên vị, nghi thức khai mạc bắt đầu. Toàn thể người tham dự cùng dành một phút mặc niệm để cầu nguyện cho nạn nhân chiến tranh, bất kể là nạn nhân của cuộc chiến nào trong lịch sử.








Hàng ngàn tấm bảng màu được xếp thành nhiều biểu tượng khác nhau suốt chương trình. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Khoảng 2,000 người với áo đủ màu ngồi trước sân khấu, xếp thành biểu tượng của hội nghị. Phía trên, khoảng 2,000 người khác biểu diễn với những bảng màu lớn, lần lượt tạo nên những “bức tranh” sống động.

“Bức tranh sống” này biểu diễn tiết mục lên án chiến tranh và cổ vũ hòa bình, trước khi ban tổ chức và mười vị khách mời là đại diện các quốc gia và tôn giáo lần lượt đọc những đoạn diễn văn ngắn, kêu gọi ủng hộ phong trào đấu tranh cho hòa bình chung.Trong phần phát biểu của ban tổ chức, ông Man Hee Lee, chủ tịch HWPL và trưởng ban tổ chức, mở lời:

“Chúng ta có hàng trăm tôn giáo, nhưng Thượng Ðế chỉ có một. Chúng ta không thể để cho những tranh chấp tôn giáo dẫn đến việc giết hại con người, trái với ý muốn của Thượng Ðế. Giới trẻ, những nạn nhân trực tiếp của chiến tranh, phải tự bảo vệ mình, đừng tham gia những cuộc chiến do người lớn gây ra mà hãy dấy lên phong trào cổ vũ hòa bình. Phụ nữ, những người mẹ, phải kêu gọi nhau đừng cho con cái tham gia chiến tranh.”

Chủ tịch hội International Womens’ Peace Group (IWPG), bà Nam Hee Kim tiếp lời:

“Ðây là một lễ hội chưa từng có trong lịch sử, để gửi đi thông điệp hòa bình. Các thế hệ con em chúng ta cần phải được thừa hưởng một thế giới hòa bình, hạnh phúc. Phụ nữ và thanh niên có khả năng gây ảnh hưởng quyết định đến xã hội. Do đó, phụ nữ khắp nơi cần ngồi lại, tìm cách đưa thế giới lại hòa hợp làm một.”

Và ông Steve Kim, chủ tịch hội International Youth Peace Group (IYPG) phát biểu:

“Tổ chức IPYG được thành lập nhằm tạo ra một văn hóa yêu chuộng hòa bình cho giới trẻ. Giới trẻ sẽ sớm trở thành các nhà làm luật, lãnh đạo, những người đưa quốc gia đi theo con đường chuộng hòa bình. Chỉ trong một năm kêu gọi, IYPG đã có thành viên từ 343 trung tâm tại 82 quốc gia. Giới trẻ chúng ta phải mở ra một con đường hòa bình cho thế giới.”








Ðại diện các quốc gia tiến vào khán đài. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Sau phát biểu của ban tổ chức là bài thuyết trình của các diễn giả. Ða số đều đưa ra những thông điệp chung là không phân biệt tôn giáo, màu da, hay quan điểm chính trị, và cùng bảo vệ hòa bình.Về lợi ích của việc làm việc chung, ông Emil Constantinescu, cựu tổng thống Romania, khẳng định:

“Khi cùng làm việc, chúng ta sẽ tạo một sự hợp nhất giữa các quốc gia, tôn giáo, phe phái.”


Trong khi đó, đề cao vai trò của giới trẻ, ông Bertie Ahern, cựu thủ tướng Ireland nhắn nhủ:

“Cám ơn các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ Nam Hàn, đã tổ chức nhiều sự kiện thành công trong sự cố gắng cổ vũ cho hòa bình thế giới.”

Còn ông Stjepan Mesic, cựu tổng thống Croatia, nhẹ nhàng nhắc mọi người về vấn nạn khủng bố hiện tại:

“Hành động khủng bố của những thành phần tôn giáo cực đoan là không thể chấp nhận được. Các tôn giáo, phe phái chính trị, cần phải hóa giải những tranh chấp và chấm dứt giết hại người vô tội.”

Tiếp đến, tiết mục múa truyền thống của Nam Hàn và loạt pháo bông lớn kết thúc chương trình khai mạc.

Hội Nghị Thượng Ðỉnh Hòa Bình của Liên Minh Tôn Giáo Thế Giới sẽ tiếp tục trong hai ngày tới, với các giới chức lãnh đạo sẽ cùng ngồi lại phác thảo Hiến Pháp Hòa Hiệp Tôn Giáo vào Thứ Năm, và cuộc đi bộ vì hòa bình vào Thứ Sáu, dự trù sẽ có hàng chục ngàn người tham dự.


Nhà tôn giáo Man Hee Lee


Ðể biết được vì sao lại có Lễ Hội Hòa Bình Thế Giới Và Liên Minh Tôn Giáo và sự có mặt của hàng chục ngàn người hôm đó, không thể không nhắc qua đôi điều về sức ảnh hưởng của ông Man Hee Lee, chủ tịch và sáng lập viên của HWPL, cũng là trưởng ban tổ chức.








Trẻ em Nam Hàn giúp ban tổ chức chào đón quan khách. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Ông Lee, nay 84 tuổi, là một cựu quân nhân trong chiến tranh Nam-Bắc Hàn, nói mình từng là nông dân, và nhận mình có dòng dõi hoàng tộc. Ông sáng lập một nhà thờ Tin Lành có tên Shincheonji, the Church of Jesus, vào năm 1984. Trong 30 năm qua, ông kêu gọi được nhiều tín hữu. Với tên được người cha đặt có nghĩa là “ánh sáng,” ông Lee thường dùng biểu tượng ánh sáng trong các lời thuyết giảng.

Ngoài việc tự cho mình vai trò của một ngôn sứ và viết sách phân tích Kinh Thánh, ông Lee cũng vận động cho hòa bình thế giới. “Vì những gì chứng kiến được trong thời chiến,” ông nói. Ông cũng tuyên bố rằng Thượng Ðế của mọi tôn giáo chỉ là một, và Thượng Ðế muốn con người phải tranh đấu cho hòa bình. Ông nói mình “có chìa khóa” cho hòa bình thế giới, đó là việc thống nhất tôn giáo trong tình yêu và ý muốn của Thượng Ðế. Ông vận động thanh niên và phụ nữ không tham gia chiến tranh và kêu gọi người thân không tham gia.

Năm 2012, ông thành lập tổ chức HWPL, được sự hỗ trợ đắc lực từ tổ chức phụ nữ yêu hòa bình IWPG và thanh niên yêu hòa bình IPYG. Năm 2013, ông Lee viết Tuyên Ngôn Hòa Bình Thế Giới, làm 13 chuyến công du đến các quốc gia để quảng bá tuyên ngôn này. Hè 2013, tổ chức HWPL giúp tổ chức IPYG mở hội đi bộ cho hòa bình, thu hút được khoảng 30,000 người tham dự.

Các hoạt động của HWPL, IWPG và IPYG tuy cho đến nay chỉ có ý nghĩa biểu tượng nhưng có không ít người ủng hộ. Ðơn cử là hàng chục ngàn thiện nguyện viên trong lễ hội lần này.

Cũng về Lễ Hội Hòa Bình Thế Giới Và Liên Minh Tôn Giáo, gần 100 đại diện quốc gia và tôn giáo đồng ý đến dự hội nghị bàn thảo về hiệp ước hòa bình quốc tế theo lời mời của ông Lee và tổ chức HWPL.

Ban tổ chức cho biết toàn bộ chi phí cho lễ hội quy mô kéo dài ba ngày, với hàng chục ngàn người tham dự miễn phí và hàng trăm khách mời đến từ các quốc gia khác, là đều do sự đóng góp của các mạnh thường quân và thiện nguyện viên.





Liên lạc tác giả: [email protected]

Chuyện gì xảy ra tại Benghazi?


Hùng Tâm/Người Việt



Những câu hỏi phải có giải đáp về vụ thảm sát tại Libya
 
Hôm Thứ Tư, 17 tháng 9, một Ủy Ban Ðặc Nhiệm của Hạ Viện Hoa Kỳ mở cuộc điều trần trong khuôn khổ của việc điều tra của Hạ viện về “Biến cố Benghazi.” Ðấy là vụ tấn công tòa tổng lãnh sự Mỹ và một tiền trạm của CIA ở thành phố Benghazi của xứ Libya vào ngày 11 tháng 9 năm 2012 khiến bốn người Mỹ bị hạ sát, trong đó có Ðại Sứ Hoa Kỳ Christopher Stevens.

Từ đó đến nay, Chính Quyền Barack Obama đưa ra nhiều lời giải thích khác nhau về nguyên do, và diễn tiến mà vẫn chưa cho biết sự thật và trách nhiệm của các giới chức liên hệ, kể cả Ngoại Trưởng Hillary Clinton là thượng cấp của Ðại Sứ Chris Stevens. Ngược lại, Ðảng Cộng Hòa cùng một số nhân vật có mặt tại chỗ vào thời điểm ấy thì nêu ra nhiều nghi vấn và nói đến một âm mưu che giấu sự thật từ phía chính quyền ở cận ngày bầu cử vào tháng 11 năm 2012.

“Hồ Sơ Người Việt” xin mở lại hồ sơ này. Trong cả trăm câu hỏi được nêu trước Quốc Hội từ năm ngoái đến nay, hoặc qua nhiều cuốn sách vừa xuất bản, xin chọn mươi câu then chốt nhất để độc giả có cơ sở theo dõi cuộc điều trần và những tranh luận của truyền thông và chính giới.
 
Diễn biến vụ Benghazi 2012
 
Ngày 11 tháng 9 năm 2012 đáng ghi nhớ ở vài chuyện.

Thời điểm này rất cận ngày bầu cử tại Hoa Kỳ, Thứ Ba, mùng 6 tháng 11, khi dân Mỹ bầu lại tổng thống, toàn thể Hạ Viện, một phần ba Thượng Viện và nhiều chức vụ dân cử khác. Tổng Thống Obama ra tái tranh cử trong dịp này và không quên nhắc đến thành tích đã hạ sát thủ lãnh Osama bin Laden và đẩy lui ảnh hưởng của khủng bố Al-Qaeda.

Nhìn xa hơn thì đấy là ngày kỷ niệm vụ khủng bố 9/11 năm 2001 khi Mỹ bị khủng bố Al-Qaeda tấn công khiến hơn ba ngàn người thiệt mạng. Trước đó một ngày, mùng 10 tháng 9, lãnh tụ còn lại của Al-Qaeda là Ayman al-Zawahiri phổ biến một băng hình kêu gọi các lực lượng khủng bố cùng tấn công người Mỹ tại Libya để trả thù việc một trùm đặc công của Al-Qaeda là Abu Yahya al-Libi bị máy bay tự động của Hoa Kỳ hạ sát tại Pakistan vào tháng 6 năm đó.

Khi ấy, truyền thông Mỹ ít nhắc đến lời hiệu triệu của al-Zawahiri. Và cũng ít nói đến sự kiện là sáu tiếng sau đó, đám đông Hồi Giáo đã biểu tình bao động trước tòa Ðại sứ Mỹ tại thủ đô Cairo của Ai Cập.

Ngày nay, ít người Mỹ còn nhớ rằng Hoa Kỳ đã can thiệp vào Libya, khiến lãnh tụ Muamar Ghaddafi bị lật đổ rồi bị hạ sát từ năm 2011. Nhưng sau đó, Libya là vùng oanh kích tự do của nhiều lực lượng vũ trang, Hoa Kỳ chỉ còn cứ điểm quan trọng là tòa đại sứ ở thủ đô Tripoli. Ngày nay, cứ điểm ấy là trung tâm nghỉ ngơi của quân khủng bố vì Hoa Kỳ đã triệt thoái.

Năm đó, tại Benghazi, thành phố lớn thứ nhì của Libya và một căn cứ chống Ghaddafi, Hoa Kỳ chỉ có tòa tổng lãnh sự rất trống trải và một tiền trạm CIA cách đó gần hai cây số, nơi có nhân viên ngoại ngạch của doanh nghiệp tư nhân thi hành công tác cho CIA theo hợp đồng.

Thế rồi tối hôm 11 tháng 9, 18 giờ sau khi có lời hiệu triệu của al-Zawahiri, các lực lượng vũ trang Hồi Giáo tấn công tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Benghazi trong nhiều đợt và giết Ðại Sứ Chris Stevens từ Tripoli tới đó vì “công tác đặc biệt,” cùng một tham vụ ngoại giao chuyên về thông tin là Sean Smith. Vài giờ sau, đến lượt công thự của CIA bị tấn công và hai nhân viên ngoại ngạch của CIA bị tử nạn, là Tyronne Woods và Ghen Doherty.

Tổng cộng, các công thự Mỹ tại Benghazi đã bị bao vây và tấn công trong 13 tiếng đồng hồ khiến bốn người thiệt mạng và nhiều người bị thương,

Sau đó, Chính Quyền Obama nhiều lần cho biết rằng vụ tấn công chỉ là hậu quả của sự căm phẫn trong cộng đồng Hồi Giáo ở tại chỗ vì một cuốn băng hình sản xuất tại Mỹ tên là “Innocence of Muslims” có tính chất nhục mạ Hồi Giáo. Cuốn băng hình 14 phút, với nội dung thô thiển, được lên YouTube từ tháng 6 nhưng chẳng gây tiếng vang gì.

Mà trước khi có vụ tấn công tại Benghazi thì cũng chẳng có chuyện dân Hồi Giáo biểu tình bạo động khiến bốn người Mỹ bị giết đêm hôm đó.

Sự khác biệt giữa thực tế tại chỗ với lối giải thích về sau của Chính Quyền Obama cùng đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc (Suzan Rice, đương kim cố vấn An Ninh Quốc Gia) mới gây vấn đề. Hai năm sau, là ngày nay, dư luận muốn biết là chuyện gì đã xảy ra tại Benghazi. Phải chăng Chính Quyền Obama cố tình che giấu sự thật để tránh hậu quà bất lợi cho việc tái tranh cử 2012?
 
Những câu hỏi chưa có giải đáp
 
“Hồ Sơ Người-Việt” đã tìm trong bốn cuốn sách và nhiều bài báo thuộc các xu hướng chính trị khác nhau để lục ra gần trăm câu hỏi, nhưng xin thu gọn vào một chục vấn đề sau đây mà thôi.
 
1. Công tác đặc biệt tại Benghazi của Ðại Sứ Chris Stevens là gì?
 
Benghazi là thành phố đại loạn. Các cơ quan quốc tế như hồng thập tự hay sứ quán Tây phương đã triệt thoải khói điểm nóng này từ trước. Trong hoàn cảnh đó, vì sao Ðại Sứ Stevens lại lấy rủi ro rất lớn để lao vào vùng hỏa tuyến này? Phải chăng ông được lệnh của thượng cấp là Ngoại Trưởng Hillary Clinton đến tận nơi để lập đường dây tiếp vận vũ khí cho các lực lượng vũ trang chống chế độ Bashar al-Assad tại Syria như bà Hillary chủ trương? Khi ra điều trần trước Quốc Hội, Hillary đã tránh không trả lời câu hỏi này.
 
2. Tình hình an ninh tại Benghazi
 
Từ mấy tháng trước, Ðại Sứ Stevens và các cơ quan hữu trách về an ninh đã nhiều lần tường trình lên Bộ Ngoại Giao ở nhà về tình hình cực nguy hiểm của Benghazi, với 10 trung tâm huấn luyện khủng bố chung quanh các công thự của Mỹ. Họ đề nghị tăng cường việc bảo vệ. Chẳng những việc tăng cường không được chấp thuận mà biệt kích bảo vệ còn có lệnh rút lui bất chấp lời phản đối của sĩ quan chỉ huy. Tại sao?

Ðã vậy, việc bảo vệ an ninh cho Lãnh Sự Quán Mỹ tại Benghazi còn được trao cho một đơn vị dân quân người Libya có tên là Lữ Ðoàn Tuẫn Ðạo – The 17th of February Martyrs Brigade, một nhóm vũ trang có liên hệ đến một chân rết của al-Qaeda là Ansar al-Sharia. Vì sao lại có sự hớ hênh về tình báo và an ninh đến như vậy?

Sau cùng, cũng về an ninh thì trong cảnh hiểm nguy đó, nếu đưa nhân viên ngoại giao vào vùng hỏa tuyến thì Bộ Ngoại Giao phải có quyết định đặc miễn. Ai là người lấy quyết định ấy tại thủ đô, Hillary?
 
3. Cứu nguy Benghazi
 
Trong mấy tiếng đồng hồ giao tranh tại Sứ Quán Mỹ, nhân viên CIA từ căn cứ lân cận lại nhận lệnh “xuống thang,” stand down, chứ không được phép cứu nguy lãnh sự quán. Một nhân viên chỉ huy là “Bob” ra lệnh đó khiến nhân viên CIA phải án binh bất động khi Ðại Sứ Chris Stevens và tham vụ Sean Smith vẫn còn sống. Tới khi họ được phép đi qua giải cứu thì đã quá trễ. Ai ra lệnh này?

Chẳng những vậy, trong suốt 13 giờ giao tranh, tại tòa tổng lãnh sự rồi tại công thự của CIA ở Benghazi, Hoa Kỳ không hề có nỗ lực giải vây và cứu nguy nhân viên của mình. Tại sao? Trước đấy, người ta phải biết ý nghĩa của ngày 11 tháng 9 đối với quân khủng bố, hoặc biết sự biến là vụ biểu tình đập phá Sứ Quán Mỹ tại Cairo. Vì sao không có biện pháp bảo vệ và cấp cứu với các đơn vị đặc nhiệm và máy bay tự động đã sẵn sàng ở trong khu vực? Tại sao một lực lưỡng vũ trang đang làm công tác “huấn luyện” tại Cộng Hòa Croatioa còn được lệnh không can thiệp?

Khi bị vặn hỏi về chuyện này, thuộc cấp của Tổng Thống Obama cho biết rằng vụ tấn công không đủ lâu để kịp đưa người vào cứu. Làm sao biết được vụ tấn công vừa xảy ra sẽ kéo dài bao lâu? Thực tế thì phi cơ thám báo tự động của Mỹ đã giám sát hiện trường và báo thẳng về căn cứ, thế thì ai là người có thẩm quyền quyết định về chuyện “lâu” hay “mau”?
 
4. Ðổ lỗi cho cuốn băng hình
 
Sau khi súng nổ nhiều tiếng đồng hồ tại Banghazi, vào lúc 22 giờ tối hôm đó của thủ đô Hoa Kỳ, tức là sáng hôm sau tại Libya, người đầu tiên giải thích vụ việc từ cuốn băng hình “Innocence of Muslims” chính là Ngoại Trưởng Clinton. Khi mọi người đều biết rằng không có chuyện biểu tình bạo động tại Benghazi vì cuốn băng, bà mới chữa lại là vì “khói mù của chiến tranh” – fog of war, một thành ngữ – nên chẳng rõ được hư thực.
Thật ra, khi vụ tấn công xảy ra, Hillary vẫn nói rằng đấy chỉ là một vụ đụng độ nhỏ, chưa là giao tranh hay chiến tranh. Thế thì làm sao có khói mù để không thấy được sự thật? Và khi mọi chuyện đã rõ hơn, vì sao Chính Quyền Obama vẫn duy trì quá lâu cách giải trình sai lầm từ một cuốn phim nhảm nhí?
 
5. Xóa tội và thưởng công
 
Trong một ngày Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012, Ðại Sứ Suzan Rice đã lên năm đài truyền hình đưa là lời giải thích sai lạc đó. Khi ấy còn làm đại sứ tại Liên Hiệp Quốc, bà Rice không là người am hiểu về an ninh và có thẩm quyền đại diện cho chính phủ mà vẫn bị đẩy ra đỡ đòn. Cũng vì chuyện đó mà bà phải rút lui không dám ra nhậm chức ngoại trưởng vì sự đối lập Cộng Hòa tại Thượng Viện sẽ đàn hặc. Nhưng bà vẫn được cất nhắc làm cố vấn an ninh cho tổng thống, một chức vụ không cần Thượng Viện phê chuẩn. Phải chăng bà được thưởng công?

Khi ra trình bày với truyền thông quan điểm chính thức của hành pháp về vụ Benghazi, Suzan Rice có tài liệu hướng dẫn với những chủ điểm talking points cần nhấn mạnh. Tài liệu này là do giám đốc Xử Lý Thường Vụ của CIA là Micheal Morell chấp bút. Ông ta xóa hết mọi chi tiết liên hệ đến quân khủng bố và al-Qaeda do thuộc cấp soạn thảo để Suzan Rice chỉ nói đến cuốn phim. Sau này, Micheal Morell có nhận trách nhiệm về việc tẩy xóa ấy và về hưu vào tháng 8 năm 2013. Nhưng lại làm tư vấn về an ninh cho một tổ chức chuẩn bị tranh cử tổng thống cho Hillary Clinton. Ðược đền công vì nhận lỗi và bao che cho Hillary?

Ngày nay, khi ông ta làm tư vấn về các vấn đề an ninh cho đài CBS thì lời nói của ông có còn giá trị gì không?
 
6. Giảo nghiệm Ðại Sứ Chris Steven
 
Sau khi ông tạ thế trong hoàn cảnh bất thường, tất nhiên là di hài của Ðại Sứ Chris Steven phải được giảo nghiệm. Chưa ai thấy kết quả giảo nghiệm, để xem là ông chết vì bị đạn, khói ngạt hay bị tiêm thuốc độc như một nhóm khủng bố đã tự kể công. Và trước khi chết thì đại sứ Mỹ còn bị hành hạ thế nào, trong bao lâu?

Bí ẩn hơn cả là vì sao, theo lời kể của Bộ Ngoại Giao, lại có một nhóm người “thiện nguyện” đã chở Stevens trong năm tiếng đồng hồ qua khu vực kiểm soát của lực lượng khủng bố Ansar al-Sharia? Họ là những ai, liên hệ thế nào đến khủng bố? Hay là một nhóm khủng bố muốn bắt cóc viên đại sứ để đòi chuộc một trùm khủng bố đang ngồi tù tại Mỹ về tội tấn công World Trade Center năm 1993?

Ngoài những bí ẩn đến rợn người như vậy, chẳng biết rằng suốt thời gian đó Tổng Thống Obama làm gì, có theo dõi tình hình Benghazi hay chăng, được bao lâu? Chỉ thấy là sáng hôm sau ông đi Las Vegas tham dự một vụ gây quỹ tranh cử.






Kết luận ở đây là gì?
 
Hoa Kỳ là xứ dân chủ và mọi hành vi của công quyền đều phải được công chúng biết rõ để quy định trách nhiệm. Miễn là công chúng muốn biết.

Và tên tuổi lẫn tương lai chính trị của Hillary Clinton có dính dáng đến màn khói mù Benghazi.

23 Tháng Chín: Ngày vận động cử tri ghi danh


Anna Challet/New America Media


Ở một thế giới mà mỗi ngày là một ngày lễ – Ngày Doughnut Quốc Gia, Ngày Pi (vinh danh con số 3.14 và ăn mừng bằng bánh trái cây), và Ngày Nói Như Một Kẻ Cướp [Cướp Biển] (đây là một ngày quốc tế) – một nhóm hội đoàn đã họp nhau và quyết định chắc chắn sẽ phải có một ngày dành riêng cho việc ghi danh cử tri.

Họ đề cử một ngày và tiến hành ghi danh hơn 300,000 cử tri trong nỗ lực đầu tiên – vào ngày Thứ Ba của tuần lễ thứ tư trong Tháng Chín, 2012.

“Ý định chính là để cố gắng làm cho công dân tham gia những gì mà Ngày Của [Trái] Ðất đã làm cho môi trường, và thật sự tạo một ngày vui, tích cực, thú vị mà mọi người có thể góp phần, bằng cách nào dễ dàng nhất cho họ,” bà Jessica Reeves phát biểu.

Bà là phó chủ tịch Voto Latino, một trong những tổ chức tham gia hình thành National Voter Registration Day (NVRD) – Ngày Ghi Danh Cử Tri Toàn Quốc – mà năm nay rơi vào ngày Thứ Ba, 23 Tháng Chín.

Qua những nỗ lực căn bản của những tổ chức tham gia, cũng như qua các cơ quan truyền thông và trang mạng, dự luật này đã ghi danh cử tri tại mỗi tiểu bang – con số cao nhất ở tại California, New York, Illinois, và Texas, tiểu bang sau cùng này đã ghi danh được gần 11,000 cử tri chỉ trong năm đầu tiên. Hơn 235,000 tên đã ghi danh qua trang mạng (có ở 22 tiểu bang), và số còn lại ở các sự kiện khác và qua bưu điện.

Chương trình này bắt đầu từ năm 2011, theo ông Matt Singer, giám đốc điều hành của cơ quan Bus Federation Civic Fund, đã huy động được một mạng lưới tổ chức chủ chốt tham gia phát triển lãnh đạo và những chương trình công dân khác như tổ chức NVRD.

Ông Singer, một trong những cá nhân hậu trường của ngày được thành lập, đã phát hoảng khi dữ kiện của Cơ Quan Ðiều Tra Dân Số Hoa Kỳ ghi nhận rằng khoảng 6 triệu người đã không bỏ phiếu bầu năm đó vì họ không biết ghi danh bỏ phiếu như thế nào hoặc đã bị quá hạn ngày ghi danh.

Và ông đã nghĩ rằng, trọng tâm quan trọng của bỏ phiếu cho nền dân chủ có nguy cơ không được người dân chú ý tới.

“Ý tưởng của việc bỏ phiếu, một trong những quyền lợi quan trọng của công dân Mỹ, đã bị kẹt giữa các mâu thuẫn đảng phái… thay vì là một lễ mừng của đặc quyền mà người dân đã tranh đấu và bỏ mình để được hưởng,” ông Singer nói. “Chúng tôi muốn mang ý tưởng bỏ phiếu đó trở lại trung tâm điểm được là công dân Mỹ.”

Ông nói thêm rằng nghiên cứu gần đây đã ghi nhận những cuộc phát động ghi danh cử tri đã đưa tới con số tăng có thể đo lường được về kết quả đi bầu.

Trong năm đầu tiên, cuộc phát động đã thu hút hơn 1,200 hội đoàn hợp tác để tổ chức chương trình ghi danh cử tri và giờ đây đã có hơn 1,800 tổ chức. Những hội đoàn hợp tác gồm những tổ chức nổi tiếng như Rock the Vote, cũng như chủ trì những tổ chức địa phương như nhà thờ và ngân hàng thực phẩm. Ngày này đã được Hiệp Hội Bộ Trưởng Quốc Gia tuyên bố chính thức.

Gregory Cendana, giám đốc điều hành của viện Institute for Asian Pacific American Leadership and Advancement, một trong những tổ chức hợp tác của NVRD, nói rằng ngày này đã được cấu trúc quanh “những thành viên chủ chốt của cộng đồng không phải luôn luôn là những công dân tham gia.”

“Vì thế chúng tôi nghĩ đến các trung tâm sức khỏe, chúng tôi nghĩ đến những doanh nghiệp nhỏ, chúng tôi nghĩ đến những tổ chức cộng đồng khác biệt mà sự tham gia công dân không nhất thiết là trọng tâm làm việc của họ, để giúp họ có sự ghi danh cử tri như một phần trong chương trình hành sự,” ông Cendana nói.

Ông ghi nhận những phòng thương mại trong cộng đồng sắc tộc, chẳng hạn như các nơi có liên hệ với những chủ doanh nghiệp người Mỹ gốc Á, là then chốt để tiếp cận.

Cũng không thể thiếu trong sự thành công của ngày này là những đối tác như các trường đại học và đại học cộng đồng.

“Hầu hết bất cứ chương trình nào nhắm vào việc ghi danh cử tri tại Hoa Kỳ cuối cùng đều có khoảng một nửa tổng số người mà họ tiếp cận nằm ở độ tuổi dưới 30, thường là vì không ai hỏi tới họ,” ông Singer nói. “Họ cần có người nói chuyện với họ.”

Nhiều nỗ lực của tổ chức Voto Latino về NVRD (Ngày Ghi Danh Cử Tri) đặt trọng tâm “tiếp cận người trẻ qua kỹ thuật điện toán, phương tiện truyền thông, và văn hóa phổ biến trong những phương cách gần gũi với họ, chẳng hạn như các cuộc thi và sự cộng tác của những người nổi tiếng, theo bà Reeves.

Bà nói thêm rằng tiếp cận với cộng đồng Hispanic trẻ cũng quan trọng vì họ thường là “người gác cổng” của gia đình. Họ là thông dịch viên cho mẹ, cho cha, cho bà, cho những thành viên khác trong gia đình mà có thể không biết rành, hoặc không thấu hiểu ngôn ngữ pháp luật của việc ghi danh bỏ phiếu.

Trang mạng của NVRD cung cấp mẫu ghi danh bỏ phiếu bằng 11 ngôn ngữ.

Những đối tác then chốt khác để ghi danh cử tri gồm có những tổ chức làm việc với những công dân mới hoặc nằm trong những cộng đồng di dân, như Korean Resource Center ở Los Angeles, Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights, và những chi nhánh của OCA-Asian Pacific American Advocates.

Hiện giờ, ông Singer hy vọng nhiều tổ chức sẽ tham gia như cộng tác viên để phát động ngày ghi danh cử tri và tổ chức chương trình vào ngày 23 Tháng Chín.

“Ðây là cơ hội tốt để làm một việc đơn giản và không đảng phái, và để chắc chắn rằng cộng đồng của mình có ghi danh và sẵn sàng tham gia vào mùa thu này,” ông nói.

Ngày Ghi Danh Cử Tri Toàn Quốc là Ngày Thứ Ba, 23 Tháng Chín. Mẫu bỏ phiếu qua mạng (online registration tool) có tiếng Anh, Tây Ban Nha, Ilocano, Tagalog, Bengali, Hindi, Nhật, Ðại Hàn, Thái Urdu, và Việt Nam.

Các hội đoàn vẫn còn có thể tham gia góp phần giúp ghi danh cử tri ngày 23 Tháng Chín.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng

Câu lạc bộ Sân Khấu Nhỏ và đêm nhạc ‘Bóng Cũ Trường Xưa’




Linh Nguyễn/Người Việt



WESTMINSTER, California (NV)Câu lạc bộ Sân Khấu Nhỏ sẽ tổ chức đêm nhạc “Bóng Cũ Trường Xưa” lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, 20 Tháng Chín, tại hội trường nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683. Vào cửa tự do.









Tờ quảng cáo chương trình đêm nhạc “Bóng Cũ Trường Xưa.”  (Hình: Ban tổ chức cung cấp)


“Trong tinh thần yêu văn nghệ và tạo một sân chơi cho thế hệ tiếp nối, chúng tôi hân hạnh giới thiệu một đêm nhạc với những ca khúc liên quan đến những kỷ niệm thời học trò, do chính các bạn trẻ điều khiển và trình diễn,” ông Nguyễn Bá Thành, đại diện ban tổ chức, nói với phóng viên nhật báo Người Việt.


“’Bóng Cũ Trường Xưa’ gói ghém những hình ảnh và âm thanh một thời áo trắng mà người tham dự có thể tìm lại chính mình, thấy lại tình bạn và rung động của quá khứ, qua các giai điệu thuần túy Việt Nam,” người từng giữ vai trò MC của các chương trình của câu lạc bộ Sân Khấu Nhỏ, nói thêm.


Cô LyLy Trần, một thành viên khác của ban tổ chức, chia sẻ: “Chương trình là một sự phối hợp của kỷ niệm học trò, trường lớp xưa và nay với các tiết mục của những vị đã một thời lâu lắm rồi, mài đũng quần trên ghế nhà trường, hoặc đứng trên bục giảng ở Việt Nam; cộng với những tiết mục mới mẻ của học trò đương thời nơi xứ người.”


“Chương trình cũng phản ảnh tâm tình qua những tác phẩm vang bóng một thời, nay được hâm nóng lại với giọng hát xưa, và trẻ hoá bởi tiếng hát học trò ngày nay. Trong cái ‘Bóng Cũ’ có những khuôn mặt mới, xác định một tiếp nối của thế hệ đi sau,” cô nói như thả hồn, hòa quyện với nội dung của đêm nhạc sắp đến.
 
Ngoài việc giải trí, ban tổ chức còn nhắm vào việc đem lại kiến thức cho các bạn trẻ nên chương trình có sự xuất hiện của hai vị khách mời. Đó là nhà báo Bùi Bảo Trúc với phần trình bày về nền giáo dục dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, và ông Đoàn Thanh Khiết, một người trẻ, sẽ trình bày về các sinh hoạt trong môi trường dạy tiếng Việt tại hải ngoại.


Phần văn nghệ với các tiếng hát của Kim Yến, Huy Tâm, Mạnh Hùng, Ngọc Diệp, Kỳ Hương, Kim Thoa, Nam Trân, Mai Phương, LyLy Trương và sự đóng góp của thế hệ tiếp nối, như Nguyễn Trung, Đan Thư, Tường Vy, Phạm David, Vi Vivian, Thảo Tiên, Thảo Mi, Thảo Thơ…


Một vở kịch đặc biệt do chính các bạn trẻ và các thầy cô giáo của Gia Đình Việt Ngữ Tự Lực trình diễn mà các em là thành phần chính.


Âm thanh do Can Võ phụ trách. Ban nhạc gồm Tuấn Hùng (Saxo), Đinh Trung Chính (keyboard) và Linh Nguyễn (guitar).


Theo truyền thống, trước khi qua phần hai, là phần nhạc sinh hoạt cộng đồng.


“Các bài hùng ca, sử ca, du ca sẽ khiến mọi người ngồi gần lại với nhau trong bầu không khí sinh động,” ông Nguyễn Bá Thành, người điều khiển phần này, tiết lộ.


Ban tổ chức nhắc nhở, chương trình sẽ khai mạc đúng giờ.


“Trong quá khứ, khán giả ủng hộ câu lạc bộ Sân Khấu Nhỏ thường có mặt cả giờ, trước giờ khai mạc. Sáu giờ là đã chật cả hội trường, không thể giữ chỗ dùm ai được. Tới sớm là tốt nhất,” ông nói.


Mọi chi tiết, xin liên lạc ban tổ chức (714) 767-7798.



Liên lạc tác giả: [email protected]

Chiến tranh và ung thư


Việt Nguyên/Người Việt


13 năm sau biến cố 911 ở Nữu Ước, Tổng Thống Barack Obama nay phải đương đầu với quân khủng bố ISIS khác với Tổng Thống George W. Bush năm 2001, phải đối đầu với quân Al Qaeda.

Tổng Thống Obama nhất định tiêu diệt quân ISIS bằng giải pháp quân sự, ông đã gọi quân ISIS như “chứng bệnh ung thư cần phải diệt tân gốc” “ví khủng bố với ung thư có lẽ vì Tổng Thống Obama bị ám ảnh về chứng bệnh ung thư đã giết mẹ ông. Bốn mươi ba năm trước, năm 1971, một vị tổng thống khác của Hoa Kỳ đã nói ngược với Tổng Thống Obama, Tổng Thống Richard Nixon, xem ung thư như quân khủng bố cần phải tiêu diệt, tuyên bố, “Chiến tranh chống ung thư” lập viện ung thư quốc gia, nhất định diệt ung thư với tất cả khả năng Hoa Kỳ có trong tay. Hai trận chiến của hai tổng thống, một Dân Chủ, một Cộng Hòa, đều chưa đưa đến chiến thắng, nhưng cuộc chiến ung thư và cuộc chiến chống khủng bố quả có nhiều điểm tương đồng trên phương diện chiến thuật.

Ðời người, theo triết lý Ấn Giáo Hindu, có bốn giai đoạn. Giai đoạn đầu từ khi sinh ra cho đến thời thanh niên, con người phải học tập, làm người học trò trong nhà phải biết vâng lời cha mẹ đến trường đi học phải nghe lời giảng của thầy cô, học đức tính vâng lời, học những nguyên tắc sống trong xã hội, học hỏi nhận trách nhiệm và nghe những lời chỉ trích của bạn bè, cha mẹ thầy cô và người lớn. Giai đoạn hai khi trưởng thành bước vào giữa đời, lập gia đình, nhận trách nhiệm gia đình và xã hội. Giai đoạn thứ ba vào buổi chiều của cuộc hành trình của cuộc đời, khi con cái lớn nhận bớt trách nhiệm, con người bắt đầu phủi bớt những trách nhiệm trong xã hội, đi vào rừng sống một cuộc đời ẩn dật. Giai đoạn chót, con người hiền triết Sadhu sống hòa đồng với thiên nhiên, sống một cuộc đời tự do không ràng buộc, lang thang như Lão Tử triết gia Trung Hoa cùng thời với Phật Thích Ca.

Triết lý của Ấn Giáo là một triết lý đẹp nhưng khó áp dụng trong thế kỷ 21, một thế kỷ vật chất với đầy những ràng buộc. Tôi đã gặp nhiều người đi như triết gia nhưng ở một nơi không thơ mộng như cánh rừng triết lý.

Năm 2008, tôi làm việc ở trung tâm cấp cứu viện ung thư M.D. Anderson Houston, ban đêm săn sóc những bệnh nhân ung thư đăm chiêu đi với những cột treo dây truyền nước biển thay cho những cây gậy chống từng bước trong rừng già. Những nạn nhân ung thư khắc khổ như những nạn nhân chiến tranh.

Chiến tranh chống ung thư do Tổng Thống Richard Nixon khởi xướng từ năm 1971 đã đi một bước xa từ việc định bệnh, khám phá sớm cho đến trị liệu và đi tìm nguyên nhân ung thư. Chiến tranh chống ung thư của Tổng Thống Nixon dựa vào niềm tin của y giới thập niên 1960 cho rằng nguyên nhân chính gây ung thư là vi khuẩn ngoài những nguyên nhân khác như hoá chất gây ung thư nhưng sau đó các nhà nghiên cứu nhận ra lầm lỗi, vi khuẩn là nguyên nhân chính gây ra ung thư ở các loài động vật hơn là trên loài người.

Trị liệu ung thư tiến bước xa nhưng nguyên tắc cũng giống như hơn 40 năm trước khi chúng tôi học ung thư với Giáo Sư Ðào Ðức Hoành trưởng khoa ung thư trường đại học y khoa Sài Gòn, giải phẫu, xạ trị, hoá trị, các phương pháp thường được ông gọi đùa là cắt, đốt và đầu độc. Các phương pháp chữa trị đã tiến bộ rất xa nhưng vẫn còn biến chứng bất lợi cho bệnh nhân nhất là hóa trị. Các biến chứng ấy cũng giống như vũ khí chống chiến tranh khủng bố, diệt địch nhưng thường dân vô tội chết oan.

Các bệnh nhân ung thư đã căng thẳng vì bệnh còn bị lo âu về những phương cách điều trị hiện tại. Ðể giết tế bào ung thư bác sĩ giải phẫu cắt bướu và các tế bào lành bên cạnh cùng với hạch nếu có di căn. Hóa trị dùng các chất hóa học độc giết tế bào ung thư. Xạ trị tạo ra những phân tử độc phá vỡ chất đạm và DNA của tế bào ung thư. Cách chữa ít độc là phương pháp trị miễn nhiễm nhằm tăng tính miễn nhiễm trong cơ thể bệnh nhân, phương pháp chữa trị miễn nhiễm có hiệu quả đối với ung thư thận và ung thư da loại nốt ruồi ác tính (melanoma). Năm 1998, Bác Sĩ James Watson, giải Nobel Y Học, đã có cách giết tế bào ung thư bằng cách chặn đường máu tiếp tế đến bướu ung thư (antiangiogenesis) với chất Avastatin, một phương pháp công hiệu.
Năm 1989, các bác sĩ Harold Varmus và Michael Bishop đoạt giải Nobel Y Học nhờ công trình khám phá 13 năm trước đó cho thấy di thể thường lành mạnh có thể biển đổi thành di thể gây ung thư. Các di thể này làm tế bào sinh sôi nảy nở bất thường không kiểm soát được trở thành tế bào ung thư. Khác với năm 1971, hiện nay ung thư được xem là bệnh di truyền do sự biến đổi của di thể, trong vài trường hợp như ung thư vú thử nghiệm di thể sẽ cho thấy bệnh nhân nào có thể có rủi ro ung thư (high risk). Tiến bộ về kỹ thuật DNA và điện toán dẫn đến thành lập bản đồ di thể. Ðây là một chương trình của Tổng Thống Obama. Các khoa học gia tin tưởng sẽ biết được để giải mã sớm khi nào ung thư xảy ra và tìm cách ngăn chặn.

Chữa ung thư bằng tế bào mầm (stem cell) vẫn còn trong giai đoạn thực nghiệm mặc dù là vấn đề nóng. Ngày 5 tháng 8 năm 2014, khoa học gia Yoshiki Sasai đã treo cổ tự sát, sau khi viết thơ tự thú một tháng trước đó, xấu hổ vì những lỗi ngụy tạo trong các bài nghiên cứu về tế bào mầm: Cái chết của ông gây náo động trong giới khoa học nhất là ở Nhật và Ðại Hàn với những sản phẩm tế bào mầm đang đuợc quảng cáo rầm rộ trên thị trường. Năm 1994, Giáo Sư John Dick đại học Toronto đặt giả thuyết tế bào ung thư có thể xuất phát từ chính tế bào mầm của cơ thể sau đó các nhà nghiên cứu khác cho thấy sự hiện diện của tế bào mầm trong ung thư vú, ruột già, nốt ruồi ác tính (melanoma), ung thư phổi, tụy tạng và ung thư nhiếp hộ tuyến. Nghiên cứu đang ở giai đoạn thực nghiệm, nhưng đại dược phòng và các nhà đầu tư đã đổ tiền vào các chưong trình thương mại. Trong cơ thể có nhiều tế bào mầm chuyên loại, có loại tế bào mầm thần kinh ở óc, tế bào mầm ở ruột, tế bào mầm ở tim. Họ đang tìm kiếm nguyên nhân nào khiến các tế bào mầm phân hóa và phát triển thành các cơ quan. Verastem, Oncomed, Regeneron chạy đua với hàng tỷ Mỹ Kim hy vọng đem đến những thuốc nhắm vào tế bào mầm ít gây phản ứng phụ cho bệnh nhân.

Hóa trị (chemotherapy), phương pháp chữa trị ung thư gây nhiều khổ sở cho bệnh nhân đang bước vào khúc quanh mới với hai thuốc mới AG-221 và ATRA qua việc trị liệu ung thư máu. Ung thư máu là bệnh của tế bào máu được tạo ra từ trong tủy xương, các tế bào vì nhiều lý do như ảnh hưởng của bom nguyên tử không phát triển thành tế bào bình thường, các tế bào bất thường gia tăng nảy nở tràn lấn các tế bào máu bình thường.

Bệnh nhân chết vì nhiễm trùng và chảy máu. Có nhiều loại ung thư máu trong đó bệnh ung thư máu loại A.M.L (Acute Myelogenous Leukemia là loại nặng, mỗi năm có khoảng 50,000 bệnh nhân trên toàn thế giới, hầu hết là người lớn tuổi, đa số chết, chỉ có khoảng 25% số bệnh nhân sống đến 5 năm. Khoảng 15% bệnh nhân ung thư máu loại A.M.L. mang phân hóa tố bất thường IDH-2 sinh ra từ sự biến đổi của di thể. Thuốc AG-221 do hãng Agios chế tạo được thử trong giai đoạn đầu đã cho thấy sự hiệu quả đáng kể. Trong 10 bệnh nhân đầu, 3 bệnh nhân chết trước khi hiệu quả thuốc được đánh giá nhưng trong 7 bệnh nhân còn lại 5 bệnh nhân hoàn toàn bình phục, một bệnh nhân hồi phục bán phần còn một bệnh nhân không có kết quả khả quan ung thư vẫn tiến triển. Thử nghiệm thuốc được dùng ở bệnh nhân ung thư Memorial Sloan Kettering ở Manhattan, Nữu Ước.

Tháng 4 năm 2014, Bác Sĩ Eytan Stein đã trình bày phương pháp điều trị mới trong hội nghị thường niên Hội Nghiên Cứu Ung Thư Hoa Kỳ ở San Diego. Cách trị liệu ung thư máu A.M.L đến giờ vẫn dựa trên hai thuốc cực độc Daunorubicin và Cytarabine với phản ứng phụ mạnh như suy tim (Daunorubicin) hay tác dụng trên hệ thống thần kinh (Cytarabine). Bệnh nhân thường phải nằm phòng săn sóc đặc biệt truyền máu, truyền trụ sinh và nằm máy thở khi tim phổi suy. Hai thứ thuốc thường được các bác sĩ gọi là “tử thần đỏ” vì có màu đỏ như máu. Hai thuốc vào cơ thể bệnh nhân giết tế bào ung thư máu nhưng đồng thời giết cả tế bào máu lành mạnh.

Tháng 6 năm 2014 ở Hội Nghị Huyết Học Âu Châu tại Milan, Bác Sĩ Stephanie de Botton của Viện Ung Thư Gustave Roussy gần Paris trình bày kết quả trị liệu bệnh A.M.L. với thuốc AG-221 với con số bệnh nhân nhiều hơn. Trong 35 bệnh nhân, mười bệnh nhân chết vì biến chứng bệnh, mười bốn bệnh nhân khá hơn với chín bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, năm bệnh nhân không thay đổi, sáu bệnh nhân với ung thư tiếp tục tiến triển, tất cả các bệnh nhân đều không bị các phản ứng phụ ói mửa buồn nôn.

Cũng giống như chiến tranh, thuốc trị ung thư từ xưa đến nay tạo nên oán thù. Phật dạy “lấy ân báo oán, oán ấy tiêu tan, lấy oán báo oán, oán ấy chất chồng.” Thuốc AG-221 lấy ân báo oán, thay vì giết tế bào ung thư máu thuốc dẫn các tế bào ung thư về “đường ngay nẻo chính” để trở thành tế bào máu bình thường hữu dụng.

Kết quả nghiên cứu trên bệnh A.M.L cho thấy tế bào ung thư máu như đứa trẻ du đãng sống ngoài luật lệ xã hội vẫn có thể được giáo dục trở về sống trong xã hội thành người hữu dụng. Các tế bào ung thư vẫn mang những tín hiệu căn bản được thuốc đẩy về con đường tăng trưởng bình thường.

Hãng thuốc Agios hy vọng thuốc AG-221 sẽ thành thuốc chính trong việc trị liệu các ung thư gây ra vì sự thay đổi phân hoá tố IDH-2. Hồi Tháng Ba, 2014 công ty ra thuốc mới AG-120 nhắm vào phân hóa tố IDH-1 trong 10% bệnh nhân A.M.L những phân hoá tố này tìm thấy trong 70% bệnh nhân ung thư óc Glioma và 50 % bệnh ung thư sụn xương. Các nhà nghiên cứu hãng thuốc Agios còn tìm thấy tế bào chứa phân hóa tố IDH-2 vẫn mang phân hóa tố bình thường nên khi thuốc AG-221 đánh vào tế bào các phân hóa tố IDH-2 bị trung hòa giúp các phân hóa tố bình thường hoạt động trở lại, tế bào ung thư trở về thành tế bào bình thuờng.

Thuốc AG-221 tác dụng trên phân hóa tố còn một loại thuốc mới ATRA (all-trans-retinoid acid) đánh trên chất protein gây hư hại cho di thể. Thuốc ATRA có cùng một nguyên tắc với AG-221, tế bào ung thư có thể trở thành tế bào bình thường nếu các yếu tố gây hư hại được sửa đổi.

Phát minh thuốc ATRA đi từ nghiên cứu của hai bác sĩ ở bệnh viện Ruijin, Thượng Hải. Bác sĩ Zhen-Yi Wang và Zhu Chen có được ý tưởng qua triết lý của Khổng Tử trong Luận Ngữ: “Nếu dùng luật để trị dân, dân tìm kẽ hở để phạm luật và họ không biết xấu hổ, còn nhà cầm quyền dùng đức và lễ để trị dân thì dân sẽ biết xấu hổ khi phạm luật và họ sẽ biết phải trái.” Bác Sĩ Wang viết, “Nếu tế bào ung thư được xem là phần tử xấu của xã hội với những cách hành xử xấu trong thân thể thì giáo dục hơn là giết các phần tử ấy có thể là giải pháp tốt hơn.” Giải pháp giáo dục của Khổng Tử được Bác Sĩ Wang đưa vào y khoa và trước đó ông cũng đọc được nghiên cứu của Bác Sĩ Leo Sachs ở Do Thái, viện khoa học Weizman, cho thấy vài tế bào ung thư máu vẫn giữ được khả năng trưởng thành. Các bác sĩ Wang và Chen dùng chất ATRA từ sinh tố A, sinh tố dùng trị mụn và bệnh ngoài da. Khi các tế bào ung thư được tiếp tế chất ATRA các tế bào hiền hơn, mất tính ác. Năm 1988 Viện Huyết Học Thượng Hải công bố nghiên cứu ATRA trong 24 bệnh nhân được chữa có 23 bệnh nhân hồi phục hoàn toàn.

Cách chữa mới với hai thuốc AG-221 và ATRA đang thay đổi lối suy nghĩ của các bác sĩ điều trị ung thư, tế bào ung thư có thể thay đổi và sau khi thay đổi, tế bào có thể thành bình thường hay trở về trạng thái ác tính như cũ sau vài tháng hay vài năm. Tế bào tạo ra cơ thể con người và tế bào cũng có những hành động như con người.

 Triết gia Plato (thế kỷ thứ 5 trước công nguyên) qua “chuyện ngụ ngôn cái động” trong sách Cộng Hòa (republic) đã nói vế bản tính của con người: Một nhóm người bị xiềng ở trong động, không đi đâu cả từ khi sinh ra, họ chỉ có thể ngồi yên nhìn vào bức tường của động trước mặt. Họ không biết gì về thế giới bên ngoài hay chung quanh họ. Thế giới của họ là những chiếc bóng chiếu trên bức tường đá của động, họ không nhận thức được cả đống lửa cháy đằng sau lưng và con đường nhỏ cùng bức tường ngăn cách họ và đốm lửa. Họ nhìn thấy bóng và cho rằng bóng là thật. Thế giới của họ là thế giới ảo. Khi những người trong động được tháo xiềng, được di chuyển về ngọn lửa họ cảm thấy mắt đau nhói và mù vì ánh lửa, họ trở về chỗ cũ và rồi giữ vững niềm tin rằng bóng có thật, Plato gọi “ánh lửa là ánh sáng đạo đức.” Những người trong động van nài trở về với bóng tối trong động sau khi nhìn thấy sự thật có khác nào như những tế bào ung thư hay các ông trong chế độ Cộng Sản cũ như Tổng Thống Nga Vladimir Putin?






TB: Tôi đã nghĩ về nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, một nạn nhân ung thư đang nằm hấp hối khi viết bài này. Ngày hôm sau tôi nhận được tin anh đã ra đi, theo một người bạn thân của chúng tôi, nhà báo Trọng Kim 5 năm trước. Ðường xa không đến tiễn đưa anh lần cuối, ngày anh còn sống anh em chung một tâm cảm, nay anh mất xin gửi đến anh hai câu thơ tiễn biệt của Việt Nguyên trong những bài thơ cất trong tâm tưởng:


Ðời người như gió như sương
Như hoa sóm nở, như hương năm nào.


Vĩnh biệt anh Hoàng!

Bão số 3 làm 11 người chết, 8 bị thương

HÀ NỘI (NV) .- Ít nhất 19 người vừa chết vừa bị thương do hậu quả của trận bão số 3, tên quốc tế là Kalmaegi, thổi vào tỉnh Quảng Ninh hôm Thứ Ba chưa kể các thiệt hại vật chất.









Bão số 3 thổi bay mái nhiều ngôi nhà ở tỉnh Quảng Ninh hôm Thứ Ba 16/9/2014. (Hình: VNExpress)


Trận bão nói trên trước khi vào Việt Nam đã đánh vào Philippines, qua đảo Hải Nam rồi đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh với sức gió mạnh từ 137 km/giờ đến 144 km/giờ (85 dặm/giờ tới 90 dặm/giờ).


Theo các bản tin từ Việt Nam, tổng kết sơ khởi tính đến chiều ngày Thứ Tư 17/9/2014 sau khi bão đã đi qua và trở thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lũ và lụt lội cho một số tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam,  tỉnh Quảng Ninh lại chưa thấy có các thông tin về thiệt hại nhân mạng trong khi nêu ra nhiều thiệt hại vật chất lên đến 20 tỉ đồng.


Phần lớn người thiệt mạng lại nằm ở tỉnh Lạng Sơn vì mưa lũ làm lở núi đất, vùi lấp một lán trại. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trong số này có 6 công nhân bốc vác thuộc Công ty TNHH Xuân Cương chết do sạt lở đất tại khu Kéo Kham thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc; 1 cháu bé 5 tuổi chết do sập nhà tại xã Phú Xá, huyện Cao Lộc; 1 học sinh lớp 3 chết do nước cuốn tại huyện Bình Gia.


Tại tỉnh Quảng Ninh, nơi bão số 3 ập vào đầu tiên, nhiều cây xanh, rào chắn trên các đường phố, trụ điện, bị quật đổ. Nhiều ngôi nhà, công trình phụ bị tốc mái; 20 cột điện và một cột ăng-ten truyền hình tại xã Quảng Long (Hải Hà) bị đổ; nổ cầu chì cao áp hai trạm biến áp. Bên cạnh đó, trên 5,000 ha lúa, hoa màu bị đổ, gẫy gập; nhiều cây xanh và tài sản khác hư hỏng.


Báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói tổng cộng có 289,726 khách hàng phải chịu cảnh mất điện vì bão số 3. Các khu vực bị mất điện nghiêm trọng: Tỉnh Quảng Ninh mất điện tại các huyện Móng Cái, Cô Tô, Hải Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ. Tỉnh Lạng Sơn mất điện tại các huyện Lục Bình, Đình Lập, Tràng Định, Văn Lạng, Hữu Lũng, Bình Giã, Bắc Sơn. Tỉnh Bắc Giang mất điện tại huyện Yên Thế.


Thiệt hại nhân mạng từ bão số 3 năm nay cũng tương tự thiệt hại từ bão số 2 (tên quốc tế là Rammasun) đánh vào tỉnh Quảng Ninh trước đây gần 2 tháng. Khoảng 23 người thiệt mạng sau cơn bão số 2 rất mạnh của năm nay tại tỉnh Quảng Ninh, nơi bão đổ bộ trực tiếp, không có ai chết mà nạn nhân hoàn toàn ở các tỉnh nằm sâu trong nội địa. Cũng như bão số 3 (Kalmaegi), người chết hậu quả của bão Rammasun trước đó đều do sạt lở đất hoặc lũ cuốn trôi chứ không ai thiệt mạng do nhà cửa sập, tàu bè chìm vì gió giật mạnh hay sóng to gió lớn.


Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, ở miền Bắc Việt Nam đã có mưa vừa, mưa to đến rất to tùy khu vực. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ở Hà Nội cho hay, lượng mưa đo được trong 24 giờ qua tại mộ số địa phương là: Sơn Động 186mm; Lục Ngạn 136mm; Lạng Sơn 240mm; Cô Tô 203mm; Tam Đảo 182mm; Trạm Tấu (Yên Bái) 71mm; Mẫu Sơn 310mm; Phủ Thông 192mm.


Mực nước trên phía Bắc như sông Lục Nam, sông Cầu, sông Thương, sông Thao, sông Lô, đang lên nhanh. Mực nước tại sông Thao ở Yên Bái là 27.51m (dưới mức báo động 1 là 2.49m); sông Lô tại Tuyên Quang là 16.93m (dưới báo động 1 là 5.07m); trên sông Cầu tại Đáp Cầu là 2.38m (dưới báo động 1: 1.92m); trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 2.76m (dưới báo động 1 là 1.54m); trên sông Lục Nam tại Lục Nam là 4.42m (trên báo động 1 là 0.12m); trên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn là 255.02m (trên báo động 2 là 0.02m). (TN)

Al-Qaeda tại Nam Á khoe chiếm tàu hải quân Pakistan


ISLAMABAD, Pakistan (Reuters) – Lực lượng al-Qaeda tại Nam Á cho hay đã chiếm được một chiến hạm của hải quân Pakistan và định dùng tàu này bắn vào các chiếc hạm Mỹ trong vùng biển Arabian Sea nhưng bị ngăn cản.








Một số thành viên Al-Qaeda bị bắt ở Pakistan. (Hình: Getty Images)


Theo tin từ trang web SITE, chuyên theo dõi các trang mạng của thành phần khủng bố thì phát ngôn viên al-Qaeda, Usama Mahmoud nói rằng một nhóm người của họ thành công trong việc chiếm đoạt chiếc hộ tống hạm PNS Zulfiqar và tìm cách dùng tàu này tấn công các tàu Mỹ đậu gần đó thì bị quân đội Pakistan chặn lại.

Trang SITE cũng cho hay lời phát biểu của Mahmoud được loan tải cùng với một tấm hình và bản đồ chi tiết bên trong chiến hạm PNS Zulfiqar.

Căn cứ hải quân của Pakistan nằm bên bờ biển Arabian Sea có giá trị chiến lược trong nỗ lực chống khủng bố của Mỹ và Pakistan.

Cuộc tấn công kéo dài mấy tiếng đồng hồ này cũng cho thấy khả năng của thành phần khủng bố Hồi Giáo khi đối đầu với lực lượng an ninh hùng hậu của chính quyền Islamabad, và cũng đặt câu hỏi về khả năng của Pakistan trong việc bảo vệ các cơ sở quân sự của họ.

Thành phần Pakistani Taliban, có liên hệ chặt chẽ với al-Qaeda, trước đó cho hay cuộc tấn công hôm 6 Tháng Chín có sự hỗ trợ từ bên trong. Pakistan sau đó bắt giữ một số quân nhân hải quân vì nghi ngờ cộng tác với thành phần tấn công. (V.Giang)

Ông Vũ Mạnh

Bà Nguyễn Xuân Hiếu

Chiến Hữu Nguyễn Văn Giang

Thời hòa bình trong đau thương (1975-1995)


Quỳnh Giao


Cuộc chiến Việt Nam đã chấm dứt năm 1975 nhưng hòa bình vẫn chưa trở về trong hồn người.

Ngay từ năm 75 và nhiều năm kế tiếp, trong khi nền tân nhạc chính thức mở ra một giai đoạn hồ hởi ngợi ca chiến thắng và thanh bình, thì hàng triệu người ở trong Nam đã phải bỏ nước ra đi. Kể từ đó, tân nhạc lại tiếp tục nổi trôi trên hai dòng cách biệt, mãi cho tới những năm sau này.

Ðó là nói về thể tài sáng tác và phân biệt theo tiêu chuẩn địa dư trong và ngoài nước. Về thời gian thì trong 20 năm, từ 75 đến 95, ta cũng có thể phân biệt được hai thời kỳ: từ 75 đến khoảng 85 là thời hòa bình đau thương, và sau đó là thời hồi sinh, từ những năm 86-87 cho tới gần đây…

Ở trong nước, chiến thắng 75 đã gợi hứng sáng tác cho nhiều ca khúc mang tính chất lạc quan và vận động. Những bài ca như Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh của Xuân Hồng, hay Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Ðại Thắng của Phạm Tuyên đã vang dội khắp nơi, cùng các biểu ngữ bích chương cổ động việc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước thống nhất.

Nhưng, cũng vào thời kỳ đó, trên nhiều vùng đất xa xôi ngoài lãnh thổ, ta lại nghe thấy tiếng hát u buồn của những người phải bỏ xứ ra đi. Hiện tượng thuyền nhân và di tản đã để lại nhiều vết thương đau trong tân nhạc thời đó.

Nếu nói chung những nhạc sĩ lớn tuổi thành danh ở trong Nam đã tê điếng khá lâu và nhiều người không còn muốn sáng tác nữa, thì một tầng lớp các nhạc sĩ trẻ hơn cũng đã xuất hiện ở hải ngoại. Ðây là thời kỳ người ta hát về thảm cảnh thuyền nhân, về quê hương nghìn trùng xa cách, về nỗi tiếc nhớ Sài Gòn nay đã đổi tên, hoặc về thân phận của những người ở lại, những người bị tù đày, nhìn từ cảm quan của người đã ra đi.

Nếu có nhìn lại thì vào thời kỳ này ở trong nước, ta không thấy xuất hiện nhiều sáng tác mang ý nghĩa thời đại ngang tầm lớn lao của biến cố 75. Có lẽ người ta ưu lo nhiều hơn cho việc sinh tồn sau chiến tranh, và những chật vật của đời sống thực tế đã ít nhiều ảnh hưởng đến cảm hứng sáng tác. Có lẽ sự hụt hẫng đó chỉ kết thúc từ giữa thập niên 80 trở đi, khi Việt Nam đổi mới và xã hội bắt đầu hồi sinh.

Từ những năm cuối của thập niên 80, ở trong nước các nghệ sĩ bắt đầu hát và viết nhạc tình nhiều hơn, và nếu có người thoải mái hơn trong các ca khúc có âm hưởng ngoại quốc – như trường hợp của các nhạc sĩ trẻ Từ Huy, Thanh Tùng, Nguyễn Ngọc Thiện hay cả Tôn Thất Lập – thì cũng có người đã hiện đại hóa xu hướng viết nhạc về quê hương, cho quê hương, và cho quần chúng bình dân, như Trần Tiến với những bài dân ca mới.

Thời kỳ này, Trịnh Công Sơn cũng viết nhạc trở lại và viết khá nhiều. Ông tiếp tục chinh phục được cảm tình của người yêu nhạc qua những sáng tác tình cảm hơn mà cũng nhiều não tính hơn.

Cũng trong thời kỳ 85-95 đó, ở bên ngoài, người ta như đã nguôi ngoai nỗi nhớ, và có nhiều sáng tác yêu đời hơn. Y như ở trong nước, khi nghệ sĩ yêu đời hơn thì cũng viết về tình yêu nhiều hơn, cho nên nhạc tình đã xuất hiện nhiều hơn.

Ngoài trường hợp Phạm Duy luôn luôn là ngoại lệ vì liên tục sáng tác trong suốt 20 năm đổi đời này, nhiều nhạc sĩ khác đã viết trở lại, như Phạm Ðình Chương, Cung Tiến, Tuấn Khanh hay Lam Phương, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Song Ngọc… và một thế hệ khác đã xác định vị trí của họ trong nền tân nhạc hải ngoại, như Ðức Huy, Việt Dzũng, Trúc Hồ, Trầm Tử Thiêng… Trong thời kỳ này, một số nhạc sĩ với thể loại cao nhã cũng đã có nhiều tác phẩm đáng nhớ, như Lê Văn Khoa hay Hoàng Quốc Bảo…

Một trong những điều đáng chú ý nhất trong thời kỳ gần đây của tân nhạc là hiện tượng tương tác mà Quỳnh Giao xin tạm gọi là “trong ngoài trùng lặp.” Ở trong nước, người ta viết, hát và diễn tả nhiều hơn với những thể loại gần gũi với tân nhạc hải ngoại, nhất là loại nhạc có âm hưởng ngoại quốc. Ngược lại, từ bên ngoài, người ta cũng hát nhiều ca khúc sáng tác trong nước, nhất là các ca khúc trẻ trung của Thanh Tùng, Trần Thiết Hùng, hay ngợi ca tình tự dân tộc như của Trần Tiến, và các ca khúc trữ tình mà đầy não tính của Trịnh Công Sơn…
Nhìn theo cách nào đó, ta đang chứng kiến hiện tượng trong ngoài chia sẻ với nhau nhiều cảm hứng đồng điệu, và thiên về loại nhạc trữ tình. Ngay cả trên địa hạt trình diễn, một số ca khúc từng bị kết án là “nhạc vàng” nay cũng đã được phép trình bày ở trong nước, dưới tên gọi là “nhạc tiền chiến”…


Kính thưa quý vị,

Thời gian 60 năm của tân nhạc có thể được so sánh với một đời người. Nhìn lại chặng đường đó, chúng ta phân vân chưa rõ là nhạc Việt trong thể loại cải cách sẽ đi về đâu.

Một số người bi quan đã tin rằng trình độ thưởng thức tân nhạc của chúng ta đang có hướng đi xuống. Ở bên ngoài quê hương, những người nghe nhạc, hiểu nhạc và yêu nhạc có lẽ đang thành hiếm hoi hơn, và trào lưu chạy theo nhạc ngoại quốc đang làm cho lời ca và cả giai điệu của nhạc Việt mất dần chiều sâu. Ở trong nước, một số không ít lại tin rằng thể loại ngoại quốc đó mới là biểu tượng của văn minh, nên có hướng rập theo, từ cách sáng tác tới lối trình bày.

Trong khi đó, sự kiện các ca khúc trữ tình thời 45-54 đã được trân quý hơn cũng có một nét tiêu cực, là từ thời vàng son đó tới nay, ta hiếm thấy những tác phẩm có giá trị tương tự.

Một số người lạc quan rất ít ỏi thì chú ý tới một hiện tượng mới. Ðó là nhiều nhạc sĩ đã tìm trong nghệ thuật dân tộc những thể tài và giai điệu truyền thống, để kết hợp với nghệ thuật hòa âm và phối khí hiện đại hơn của Tây phương, hầu tìm ra nguồn cảm hứng sáng tác mới. Chúng ta chưa rõ là nỗ lực đáng quý đó, ở cả trong và ngoài nước, có tạo nổi một luồng sinh khí mới cho tân nhạc Việt Nam hay không…

Chương trình Suối nguồn tân nhạc Việt Nam có thể là một đóng góp nhỏ cho việc gây dựng lại một sinh khí mới cho nhạc Việt, với những giới thiệu kế tiếp về từng thể tài và nhạc sĩ tiêu biểu nhất trong các thời kỳ đã qua.

Quỳnh Giao xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ trong chương trình tới của Suối Nguồn Tân Nhạc… để chúng ta cùng tìm hiểu về các đề tài chủ yếu được khai thác trong từng khuynh hướng sáng tác của 60 năm tân nhạc…

Ông Phạm Thanh Can

Chính phủ liên bang Mỹ kiện đại học Corinthian gạt sinh viên


WASHINGTON (Seatle Times) – Cơ quan bảo vệ tài chánh người tiêu thụ ở Mỹ (CFPB) hôm Thứ Ba vừa đưa đơn kiện công ty điều hành trường đại học tư Corinthian Colleges, cáo giác rằng công ty này, với trụ sở đặt tại California, đã lừa dối hàng chục ngàn sinh viên và có chương trình cho vay bất hợp pháp có tính cách “cướp bóc.”








Ðại học Corinthian có trụ sở tại California. (Hình: AP/Photo)


Ðơn kiện này là rắc rối pháp lý mới nhất mà công ty Corinthian gặp phải. Hồi Tháng Bảy, công ty loan báo sẽ bán đi 85 chi nhánh của trường, kể cả Everest College ở Seattle, Everett, Renton, Bremerton, Vancouver và Tacoma, đồng thời đóng hơn một chục chi nhánh khác trong lúc có cuộc điều tra của Bộ Giáo Dục Mỹ.

Trong đơn kiện nộp tại tòa liên bang hôm Thứ Ba, CFPB nói rằng Corinthian có kế hoạch lừa gạt rộng lớn, quảng cáo các chi tiết giả dối về số sinh viên của trường có việc làm sau khi tốt nghiệp, để dễ dàng đưa họ vào các chương trình mượn tiền tư nhân có mức lãi suất rất cao.

Ðơn kiện đòi Corinthian phải bồi thường cho các sinh viên từng mượn số nợ tổng cộng là $500 triệu kể từ Tháng Bảy năm 2011 tới nay. Công ty Corinthian cũng có các trường đại học khác, hoạt động dưới tên WyoTech và Heald.

“Corinthian thường biến các giấc mơ đại học của người dân Mỹ thành cơn ác mộng tài chánh kéo dài,” theo lời giám đốc CFPB, ông Richard Cordray.

Một phát ngôn viên của Corinthian, ông Kent Jenkins, cho hay công ty “mạnh mẽ phản đối các cáo buộc này,” và “cáo buộc sai lầm sự trợ giúp của chúng tôi dành cho các sinh viên tốt nghiệp.”

Ông cũng nói rằng mức lãi suất trung bình của các món nợ này vào khoảng 9%, “dưới rất xa mức lãi suất thị trường” và chỉ có 40% sinh viên của họ mượn loại nợ này. (V.Giang)

Pháp bắt 5 nghi can tuyển mộ các nữ thánh chiến


PARIS, Pháp (AP) – Nhân vật đứng đầu cơ quan an ninh Pháp hôm Thứ Tư cho hay có năm người bị bắt giữ vì tình nghi ở trong một nhóm chuyên tuyển mộ các thiếu nữ trẻ tuổi gia nhập thành phần Hồi Giáo thánh chiến ở Syria.








Giới trẻ Pháp, hiện là thành phần đông đảo nhất trong các tay súng thánh chiến gốc Âu Châu tại Syria. (Hình: Getty Images)


Bộ Trưởng Nội Vụ Bernard Cazeneuve cho hay các vụ bắt giữ này diễn ra vào ngày Thứ Ba và sáng Thứ Tư tại khu vực Lyon, trung bộ nước Pháp.

Giới trẻ Pháp, cả nam lẫn nữ, hiện là thành phần đông đảo nhất trong các tay súng thánh chiến gốc Âu Châu tại Syria, và giới chức an ninh lo ngại rằng họ sẽ sử dụng các khả năng chiến đấu học được và thẻ thông hành cho phép di chuyển khắp nơi trong Liên Âu để mở ra các cuộc tấn công khi trở về quê quán.

Một người đàn ông từng chiến đấu bên cạnh nhóm Quốc Gia Hồi Giáo (IS) hiện bị nghi ngờ là đã tấn công một bảo tàng viện Do Thái ở Brussels hồi Tháng Năm, bắn chết 4 người bằng một khẩu AK.

Hiện có chừng 2,000 người Âu Châu chiến đấu ở Iraq và Syria, theo giới chức an ninh. (V.Giang)

Ukraine chấp nhận nhượng bộ phía nổi dậy


KIEV, Ukraine (Washington Post) – Quốc Hội Ukraine hôm Thứ Ba thông qua một thỏa thuận nhằm mở rộng mối liên hệ với khối EU, trong khi cũng chấp nhận có những nhượng bộ đối với Nga, một chỉ dấu cho thấy quốc gia này sẽ còn gặp nhiều khó khăn để có thể tách ra khỏi quỹ đạo của Moscow.








Tổng Thống Ukraine Petro Poroshenko chấp nhận nhượng bộ phía Nga. (Hình: AP/Photo)


Thỏa thuận này từng bị cựu tổng thống Ukriane, ông Viktor Yanukovich, bác bỏ hồi Tháng Mười Một năm ngoái, đưa đến các cuộc biểu tình kéo dài mấy tháng trời trên đường phố thủ đô Kiev, sau cùng khiến ông phải rời khỏi chức vụ và khởi sự cuộc chiến ở vùng Ðông Ukraine, làm hơn 3,000 người thiệt mạng từ đó đến nay.

Trong cuộc họp kín, Quốc Hội Ukraine cũng thông qua việc ân xá cho thành phần nổi dậy đang chiếm đóng nhiều nơi ở vùng Ðông Ukraine. Các khu vực này cũng được cho thêm quyền hạn tự trị. Cả hai điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để duy trì cuộc ngưng bắn đạt được hôm 5 Tháng Chín, với các điều khoản phần lớn do Tổng Thống Nga Vladimir Putinn đưa ra.

Ðây cũng là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Ukraine hiện vẫn còn kẹt trong quỹ đạo của Nga, vốn có chung lịch sử văn hóa, chính trị và ngôn ngữ với quốc gia láng giềng nhỏ hơn này.

Nhiều người Ukraine muốn gia nhập Liên Âu, nhưng Nga cho thấy sẵn sàng chấp nhận thiệt hại để duy trì ảnh hưởng lên quốc gia mà 23 năm trước từng ở trong Liên Bang Xô Viết.

Trong khi đó, các quốc gia EU lại không thống nhất được với nhau là họ có muốn thu nhận Ukraine là một thành viên chính thức hay không. (V.Giang)

Tin mới cập nhật